Bay, Biển xanh Sâu thẳm hay Biển sâu Xanh thẳm, cung Son trưởng.

IronWill
06-07-05, 08:41
Thế nhỉ, hỡi sự lộn xộn! Hãy bắt đầu bằng chính ngươi!

:flower:
IronWill
06-07-05, 08:44
Mọi thứ luôn bắt đầu từ những gì cũ kỹ. Sự cũ kỹ không ở tuổi tác, không ở những nếp nhăn trên gáy sách, cũng không ở hàng mờ bụi đã thành màu trắng hơn cả thời gian trên những rương hòm liểng xiểng; nó bắt đầu, tiến triển và kết thúc trong một màu vàng óng ánh điểm những đốm nâu nhạt; nói cách khác, tự màu sắc ấy là sự cũ kỹ. Cái ánh lạ lùng mê hoặc ấy nó hiển hiện như làm laminate lên tất cả mọi vật. Có điều. Ko phải ai cũng nhìn thấy nó.

Anh nhìn thấy nó. Có chứ, anh nhìn thấy nó, rõ là đằng khác; trên tất cả mọi thứ, nhà cửa con người xe cộ cây cối núi non. Anh nhìn thấy nó trên cả một đứa trẻ sơ sinh. Cái sinh linh nhỏ bé ấy vừa mới hít thở không khí có mùi như nước chanh lạnh của cuộc sống lần đầu tiên, thì cơ thể nó đã bao bọc bởi sự cũ kỹ kỳ lạ đó.

Anh chưa bao giờ được chứng kiến một đứa bé chào đời khi nó chui từ trong cơ thể thiêng liêng của người phụ nữ ra. A, các nhà kinh nghiệm học cho biết nó sẽ cứ thế mà chui ra thôi, nếu có sự giúp đỡ của bà mụ nào đó thì tốt (anh thì cứ cho rằng một bà mụ với mái tóc dài, nhẹ và óng ánh như tơ mới thực sự tốt); bằng không, tự người mẹ cũng sinh ra được. Đôi khi anh ngồi thả trôi những sợi suy nghĩ của mình, để chúng quấn vào hình hài một đứa bé mới sinh. Lúc đó đột nhiên anh nghĩ là đứa trẻ sẽ bò ra từ trong cơ thể người mẹ, miệng nó mỉm cười, đẹp như nắng mùa đông vậy. Anh tin chắc rằng khi đứa bé còn ở trong bụng mẹ, nó không bị cái cũ kỹ ấy bao bọc; anh thậm chí còn hình dung được cái màu tinh khiết của cơ thể nó bị phủ dần màu vàng ánh đốm nâu khi nó đang bò ra, cái ranh giới giữa cơ thể người mẹ và nó còn mờ mờ màu trong suốt trước khi biến chuyển. Vì màu sắc ấy, mà khi nó đã bao phủ toàn bộ đứa trẻ; đứa trẻ sẽ quên mất cách bò, và quên cả cách mỉm cười trước khi được quy luật dạy lại.

Anh nghĩ về trẻ sơ sinh, vì anh nghĩ thời khắc trước khi nó hít thở không khí có mùi nước chanh đá này, nó là sự vật duy nhất trên thế giới không bị sự cũ kỹ vây bủa. Nhưng thực sự có phải thế không thì anh chưa được kiểm chứng. Bằng trực giác nào đó mà anh nghĩ vậy thôi.

Cái duy nhất anh có thể nhìn thấy không qua lớp màn cũ kỹ ấy là - bầu trời -. Vẻ trinh tiết thánh thiện của nó. Ko gì có thể che phủ được.

Anh có một cái máy ảnh, chả đáng giá bao nhiêu, mà cũng có thể là đáng giá bao nhiêu đó; anh ko bận nhớ. Máy của anh đơn giản, có cái ống ngắm, với cái nút bấm; mà anh cũng chỉ cần có chừng đó đấy thôi. Cái việc nhìn thấy được sự cũ kỹ trên mọi thứ nó khiến anh khát khao được nhìn thấy chúng, theo một cách mà chúng vật chất như những thứ khác. Hình như mọi người ko ai nhìn thấy hết; hay ít ra là những người nhìn thấy anh chưa gặp.

Người ta lấy chổi lông gà màu trắng, đen và nâu quét bụi đi, bọc lại gáy những cuốn sách, dùng một vài thủ thuật quen tay đơn giản, tất cả lại tinh tươm. Nhé, rất tinh tươm ấy.

Ko ai quan tâm đến cái màu ánh vàng điểm như vẩy mực những đốm nâu nhạt cả; trong khi chúng ở khắp nơi, tràn lan, mướt mát; lỏng hững hờ và óng kỳ lạ.

Anh tin rằng chỉ có tốc độ mới có thể ghi lại màu sắc ấy. Anh ko không dùng những cuộn phim đắt tiền, cũng ko cần loại máy ảnh đủ các chức năng; ngày, giờ; quan trọng gì khi mọi thứ đều cũ kỹ như nhau; cũ kỹ hết cả phần thời gian đến tràn sang cả không gian nữa; quan trọng là cái nút bấm thật nhẹ, và quãng thời gian từ lúc bấm nút đến lúc ghi hình vào phim chỉ ngắn bằng thời gian một ngón tay đang đứng im đứng im.

Chưa bao giờ anh thành công. Những bức ảnh chỉ chụp nguyên vẹn cái mà nhãn cầu vật lý thu được, còn cái màu cũ kỹ lại là màu phủ lên chính bức ảnh (vì bức ảnh ko phải bầu trời), chứ ko phải thứ nó ghi lại. Đôi khi anh chụp bầu trời. Những bức ảnh bầu trời không có màu ánh vàng trên chính nó.

Đôi khi anh cũng chụp những bức ảnh sepia. Tức là anh chụp, hoặc rửa chúng như những bức ảnh rất nét màu nâu vàng vẫn treo trên tường từ thế kỷ trước. Việc không thành công làm anh bức bối và tạo ra cái màu giả tạo ấy. Những bức ảnh không tệ. Nhưng việc cái gam màu sepia bị cái cũ kỹ ở thực tại đè lên làm cho chúng trở nên dị kì và anh không thể nhìn vào đó lần thứ hai. Mặc dù vậy sau một thời gian không thành công anh lại thử lại cách đó.


* *

*

Anh sắp đặt được một thỏa thuận để vào trong nhà hộ sinh, nơi các bà mẹ sẽ cho ra đời những đứa bé. Một bà mẹ cũng đã đồng ý cho anh chụp ảnh khi đứa bé của bà đang chào đời (đôi khi người ta làm những việc thật tốt). Anh háo hức. Suy nghĩ của anh không cần trôi ra và buộc vào cơ thể một đứa trẻ tưởng tượng nào đó nữa. Những bức ảnh bầu trời sẽ không còn là thứ vật chất duy nhất ko có cái ánh vàng chấm nâu nhạt ấy nữa.

Anh đã được chúc phúc. Anh đã được hàng ngàn thiên thần chúc phúc để được tận hưởng niềm vui này; khi anh cầm trên tay tấm ảnh đứa trẻ đang chào đời. Cái ranh giới tiếp xúc giữa người phụ nữ và đứa bé; nó rõ ràng cái màu trắng trong suốt của cơ thể con bé nhỏ, nó là một đứa con gái; Màu cũ kỹ của thực tại không thể trườn lên tấm ảnh ấy. Nhưng trong tấm ảnh có màu cũ kỹ mà anh chụp được. Anh cuối cùng cũng chụp được. Cả tấm ảnh trùm một màu cũ kỹ rực rỡ ấy, trừ ranh giới mỏng manh trong sạch đến tôn thờ kia.

Anh đem ghép cơ thể đứa bé trong tấm ảnh ấy với một tấm ảnh bầu trời đẹp nhất mà anh có; xanh và rất cao;

Khi rửa ra, toàn bộ màu ánh vàng lỏng hững hờ và óng kỳ lạ trên cơ thể đứa trẻ biến mất. Cả tấm ảnh trong sạch và trong suốt một màu mát lạnh. Giống như ranh giới. Giống như bầu trời.
nkali
06-07-05, 12:34
" Sự cũ kỹ không ở tuổi tác, không ở những nếp nhăn trên gáy sách....
Giống như ranh giới. Giống như bầu trời."
.............

IronWill (tên ngầu thế!) còn truyện nào nữa không, post lên cho chị đọc với. Uống mãi trà đá chanh, soda xí muội, rau má tươi, nước mía ép hoài cũng ngán! Giờ được nhấm nháp tí vang cũng thú vị.
IronWill
06-07-05, 22:00
Cám ơn chị Ca đã có lời. Chị xếp Rác của tớ làm vang hay làm gì thì cũng ơn chị đã quá bộ ghé thăm lại thư lại vài chữ :rose: :icon_cool:


Tớ xấu tính cứ online thì mới xả rác được, nên có tí rác nào là trưng ra cho bàn dân thiên hạ bịt mũi ngay, ko giữ được chút của nả nào cả. Nếu chị Ca ko chê là đồ cũ dùng lại thì để tớ copy paste mấy cái cũ ở chỗ khác. Chị hay bác nào duyệt cho tớ cái thì tớ làm, bằng không thì thư cho tớ vài bữa tích công lực mới đổ rác mới được.
nkali
07-07-05, 05:52
" .... khi anh cầm trên tay tấm ảnh đứa bé đang chào đời. Cái ranh giới tiếp xúc giữa người phụ nữ và đứa bé... " Hình ảnh khá ấn tượng và mới mẻ đấy chứ.

Chị chưa đọc gì của em cả, ngoài đoạn văn em trích đăng trên diễn đàn này. Chị thì không biết hát nhưng thích nghe, không biết đóng phim nhưng thích xem, không biết viết nhưng thích đọc, không biết vẽ nhưng thích ngắm, không biết kiếm tiền nhưng thích xài. Chỉ khoản Ấy...à... là bẩm sinh thôi! (chết chửa, chị lại nói bậy nữa zồi!)
Mây
07-07-05, 10:29
Ý tưởng rất hay, đọc rất thích, tiếp nữa đi đ/c ơi...





Mây
IronWill
07-07-05, 12:05
Các chị làm tớ cảm động quá; chân ướt chân ráo vào mà đã được động viên thế này rồi. Đa tạ!

Cái bài bên trên hết rồi, viết đến đó là thấy đầu trống trơn ko thêm được chữ nào nữa, nên ko tiếp được. Kính các chị bài xưa xưa. Hì, mong nhận được vài cái chú ý khi viết lách để tớ được tiến bộ.



Những đứa trẻ mút ngón tay đều là những đứa trẻ tự kỷ. Tôi có suy nghĩ ấy khi đang ngồi đọc báo trên ghế băng, và nhìn thấy thằng bé. Nó đứng ở một góc sân chơi, mặc bộ đồ trắng, lặng lẽ mút ngón tay. Sân chơi nhỏ nằm lọt thỏm giữa các chung cư, loại chung cư cao tầng xây bằng gạch đỏ sậm với mái nhọn cổ kính nhan nhản trong thành phố. Cái sân chơi này đôi chút có chỗ đặc biệt hơn, vì nó nhỏ hơn các sân chơi khác; nếu ko muốn nói là rất nhỏ với cây phong non khẳng khiu cũng nhỏ ở góc trái, và một ghế băng ở góc đối diện. Tôi thường ra đây đọc báo, có thể vì màu trắng của cây phong, cũng có thể vì màu trắng của chiếc ghế băng bằng gỗ, hoặc vì mảng tường trắng một cách bất thường của chung cư đỏ, và sau này, là vì thằng bé.

Thường thì tôi ko để ý bọn trẻ, tôi biết chúng hay chơi ở đây vào chiều tối; chơi đá bóng, trốn tìm, cầu trượt, và xây nhà là trò chúng ưa thích nhất. Điều đó được chứng minh bằng những xô xẻng nhựa luôn nằm ngổn ngang, còn bọn trẻ thì bất chấp những bộ quần áo sặc sỡ bò lổm ngổm trên hố cát. Chỉ có thế, những gì tôi ghi vào mình chỉ là những quần áo sặc sỡ luôn chuyển động đầy linh hoạt và những tiếng cười đầy ắp. Có thể, vì bộ quần áo trắng ko chuyển động mà thằng bé đã làm tôi chú ý.; nó có mái tóc nâu nhạt, lòng mắt đen và cái miệng gợi mở. Đôi môi đặc biệt xinh xắn khi nó mút ngón tay. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, nó cũng đang mút ngón tay, miệng hơi cong lên ngây thơ, tóc loà xòa trước trán.

- Sao cháu ko chơi với các bạn

- Cháu bận


Khi tôi lên 2 tuổi, mẹ hỏi tôi tại sao không chơi với cái ô tô đồ chơi mẹ mua mà lại ngồi chăm chú nhìn vào bức tường, tôi cũng bảo tôi bận.


Sau đó, mỗi lần ra cái sân nhỏ đọc báo, tôi đều chú ý quan sát thằng bé. Nó ko đến vào một giờ cố định, lúc sớm lúc muộn, có lúc tôi thấy nó chậm rãi đi bộ ra, cũng có khi chị nó đi cùng và sau khi dặn dò gì đó thì bỏ đi để nó ở lại chơi một mình. Thằng bé biết tôi quan sát; tôi cũng ko hiểu tại sao mình lại biết điều đó, tôi chỉ biết là nó biết. Nó biết, nhưng nó mặc kệ. Nó luôn đứng mút ngón tay và nhìn tất cả: bọn trẻ, những người qua lại, xe cộ, bầu trời. Thằng bé có sức hút mãnh liệt đối với tôi, bởi nó đẹp và quá nhỏ bé, nó có sự ngây thơ của trẻ nhỏ, lẫn cái duyên dáng của phụ nữ, và sự suy tư của nhà hiền triết.

Đôi lần ko cưỡng nổi tò mò, tôi nói chuyện với nó. Những câu chuyện cũng chỉ diễn ra như lần đầu tiên, ngắn gọn và ko đầu ko cuối. Không khám phá được gì thêm nên tôi nản, nhưng vài ngày sau, tôi lại ra bắt chuyện. Thằng bé ko bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi, và nó rất hay nói những câu bâng quơ.

- Ngôi nhà kia xây lệch, nó đẹp nhưng sẽ đổ - nó chỉ một ngôi nhà cát vừa được xây xong


12 tuổi, tôi vẽ bức tranh ngôi nhà của mình. Ngôi nhà có cửa ra vào 2 cánh, 2 cửa sổ, 2 ban công, quét vôi vàng và mái ngói xanh rực rỡ. Ngôi nhà của tôi trồng hoa 2 bên, và mặt trời chiếu từ 2 phía. Sự cân đối đến hoàn hảo; tôi đã rất vừa lòng; tôi sẽ có thể mở cánh cửa bên nào cũng được để đi ra đi vào, có thể chọn ngồi ăn bên cạnh một trong 2 cửa sổ, và ngồi vẽ ở một trong 2 ban công. tôi ngắm hoa từ 2 bên và mặt trời soi vào mặt tôi mỗi sáng từ 2 phía.

Sau này, những card, những logo tôi thiết kế, những trang báo tôi lên tranh lại luôn có bố cục lệch và cảm giác tự do. Nó đẹp nhưng sẽ đổ?


Ko tìm hiểu được nhiều về thằng bé, nhưng tôi dần dần thích những câu nói bâng quơ của nó; tôi nấn ná ở lại sân chơi lâu hơn, ko còn chú ý nhiều đến cây phong non hay mảng tường trắng mà đứng bên cạnh thằng nhỏ, cùng quay mặt về một hướng để nói chuyện với nhau. Thật kỳ lạ là tôi có thể nói rất nhiều với nó, những câu truyện mà tôi đọc được, những kỷ niệm về các chuyến đi, thậm chí chuyện công việc. Nó nghe mà như không nghe, và phát biểu những câu gần như chẳng hề ăn nhập. Khi tôi đang kể về bờ biển đông phi, và miệng núi Kilimanjaru, thì nó ngước nhìn lên trời và rời ngón tay khỏi miệng

-nếu những đám mây kia nhẹ hơn nữa, chúng sẽ tự hoà tan ngay ở trên trời


22 tuổi, tôi bỏ bạn gái ở nhà, đi chơi với một người con gái khác, ngủ với cô ta bằng đam mê nóng bỏng nhưng ko hề có vị ngọt mát dịu lơ đãng đầy bình yên mà tôi vẫn ưa thích, mà tôi vẫn thấy dù chỉ là lúc cầm bàn tay người yêu tôi. Nhưng lúc ấy tôi có thể quên tất cả, ko cần nghĩ gì và cũng chẳng muốn nghĩ gì, thậm chí cả ý nghĩ rằng mình tội lỗi. Lúc ấy, tôi chỉ muốn có cảm giác tất cả đều biến mất, tất cả những sợi dây buộc tôi với thế giới đều ko còn, để tôi được tồn tại bơ vơ ko lý trí. Lúc ấy, thằng bạn thân đang chơi trò dền dứ đi sau lưng tôi, và những nhẹ nhàng đang trở thành gánh nặng. Buổi sáng hôm đó thức dậy, mây đã bay đầy ngoài trời, tràn vào cửa phòng, nhìn rõ đến từng sợi hơi nước. Tôi đóng sập cánh cửa.


Thằng bé trở thành một phần cuộc sống của tôi; những phần khác nhau, chúng có thể tồn tại cùng một lúc, hoặc nối tiếp nhau. Không bao giờ ta có quá nhiều cùng một thời điểm, nhưng may thay, cũng ko là quá ít. . .

Không biết vì sao thằng bé biến mất; mặc kệ tôi cố công chờ đợi, mặc kệ ngày nào tôi cũng ra cái sân chơi nhỏ thay vì một tuần 2 lần như trước đây, tôi vẫn không thể tìm thấy nó. vậy là tôi lại quay lại với cây phong non, cái ghế băng và mảng tường. sự thiếu vắng không phải là không thể quen được, ngay cả khi thiếu vắng chính mình


32 tuổi, tôi mất việc vì từ chối không làm một dự án tốn quá nhiều thời gian mà không đem lại lợi ích thực sự nào. tôi sang một nước thứ 3, dạy học cho lũ trẻ lúc nào cũng chỉ mặc độc cái quần đùi, ruồi bọ bâu đầy trên đầu. tôi phiên dịch cho đám du khách sực nức nước hoa, giúp các tờ báo địa phương và tận hưởng phong cảnh hoàn mỹ nơi đó. Tôi làm việc với niềm say mê hoan lạc ngập trống vắng. Đó là tôi, nhưng xa vời vợi... Trở về, tôi hạnh phúc với những thân quen nhưng lại phải làm quen lại với văn minh, với những quan điểm và lối cư xử đóng khung mạ vàng. Tôi. Vẫn xa lạ ngay trong thế giới sinh ra mình.


Mọi chuyện vẫn diễn ra đều đặn như nó phảI thế, bất kể ta có quen hay không, ta đón nhận hay chối bỏ. Khi tôi đã quen lại với nếp sống truớc kia thì thằng bé xuất hiện. Nó chậm rãi đi bộ ra sân chơi, vẫn trong bộ quần áo trắng và mái tóc nâu nhạt loà xoà.

- Cháu đi đâu lâu thế

- Phải đi chứ ạ. cháu thuộc mọi thứ ở đây rồi.

- Cháu làm chú không có ai nói chuyện. Thế cháu có gì mới không

- Chú tự nói về núi Kilimanjaru với mình được cơ mà.- im lặng - Có rất nhiều thứ mới, nhưng cháu phải nhớ dần từng thứ một đã.

Thằng bé nhìn vào mắt tôi.

- Có lúc cháu không nghe chuyện chú nói đâu; Nhưng chú vẫn nói, tại vì chú nghĩ là cháu đang nghe, phải không ạ

Lần đầu tiên, tôi nhận ra lòng mắt đen ấy sâu đến như thế nhưng ánh nhìn lại chỉ luôn giữ lại nửa chừng.

............................................

Tối hôm đó, tôi nằm mơ thấy mình nhỏ lại, nhỏ mãi, và cảm thấy mái tóc loà xoà bay trước trán; mái tóc có màu nâu nhạt vớI những sợI ánh vàng của nắng chiếu ngược. Tôi thấy mình đứng trên sân chơi rộng mênh mông, giữa cây phong và băng ghế trắng. Khi đó tôi mới chợt nhận ra. Mình. Người đàn ông mút ngón tay.




......... Where'd it go, the bluebird I should follow
Back home, but where is home
Guess it won't amount to much
Won't be long before I crush
I'll stand in line
Don''t believe a thing they say, today
Seems we all get lost amongst the pigeons and the crumbs
............
All alone
But I''m in a crowded room......

N.Imbruglia
nkali
07-07-05, 12:28
Kỷ thuật dựng truyện mới,lạ.
Suy nghĩ khá trừu tượng.
Đọc thú vị lắm!
IronWill
08-07-05, 08:56
Tôi nhìn thấy em trên đường, ko phải thế, tôi thấy ai đó mà làm tôi nghĩ đến em. Có lẽ rằng người ta thấp hơn em một chút, dáng đi bớt quen thuộc hơn một chút, ... sao nữa nhỉ, ko, người ta khác em lắm. Thế mà người ta lại làm tôi nghĩ đến em. Lâu qá rồi, xa qá rồi em nhỉ. Những lần đi dạo trong khu nhà vắng ngơ ngác, những lần lang thang để mưa bụi thấm ướt lớp áo ngoài, và nụ hôn trong lành mát rượi. Damn it. Tôi lại đang giấu mình rồi, tôi muốn được gọi em bằng một đại từ khác, được tì cằm vào gối im lặng hoặc gọi to tên em. Chà, nhưng mà ko được em ạ, tôi là một thằng con trai cứng rắn, bỏ đi, tôi ko làm thế; tôi nghĩ đến em, thế thôi.

Lúc nãy đi qua nhà em, tôi vẫn kìm được ý muốn nhìn vào cái ngõ mà em vẫn đợi, rồi em vuốt nhẹ tóc tôi. Damn it. Em thật là tệ, thế mà tôi lại cứ nghĩ về em là thế nào nhỉ. Damn it.

Tôi có đánh đổi ko? Ko bao giờ em ạ. Sẽ chẳng bao giờ tôi đánh đổi những gì tôi đang nắm giữ để có được em, dù em có tiếp tục gọi điện và nói câu xưng tên quen thuộc, dù em có nắm tay tôi đi trên đường vắng ngẩn ngơ, dù em có ôm tôi sát giờ giao thừa, dù thế nào đi nữa, tôi cũng ko đánh đổi. Thế mà tôi lại vẫn nghĩ về em. Damn it.

Cô ấy sẽ buồn đấy. Chắc chắn là tôi sẽ làm cô ấy buồn, vì phút xao lòng nào tôi cũng thành thật mà kể hết với cô ấy. Ko sao, cô ấy buồn, nhưng cô ấy hiểu và luôn luôn, luôn luôn tin tôi. Còn em có tin tôi ko? Cần gì, em nhỉ. Chúng ta cần gì tin hay ko tin nhau. Việc ấy cũng như vô vàn việc vô nghĩa và có nghĩa khác chưa bao giờ đứng trong căn phòng có tôi và em. Chỉ tôi và em thôi, và một vài ngày ngắn ngủi trong năm chập lại, thế là đủ để thành một trò chơi ngớ ngẩn và làm chúng ta thờ ơ nằm trong cái bong bóng đến tận bây giờ. Damn it

Này em, vứt đi hết nhé. Tôi đang phải nghe cái thứ nhạc khốn kiếp và cho dù đã cắm cái phone với volumn to hết cỡ cũng ko thoát được. Tôi đang nghĩ ra đủ thứ trong đầu, tôi thấy đủ thứ trong mình. Nhưng tôi lại chẳng lôi được cái gì ra ngoài. Thế là tôi nghĩ đến em thôi. Damn it. Thế vậy, vứt hết em nhé. Em cũng như tôi, cứ ngóng cổ theo cái túi rác ấy làm gì. Bên trong có là cái gì thì cũng đã vứt rồi. Cô nàng gõ cái kẻng leng keng đã đem nó đi rồi.

Capercaillie. Tôi đang nghe mấy cái sample của họ. Đủ hay để tôi quên cái thứ nhạc chết tiệt kia và em đi. Quên cả Lovesong nữa em ạ.

Nhưng mà tối về tôi lại bật nó lên nghe thôi. Damn it.

Tôi là kẻ tệ bạc. Damn it.

Nhưng tôi sẽ nghe, nghĩ về em, để thấy cái ôm hết mực dịu dàng của cô ấy. Damn it
IronWill
16-11-05, 08:24
Tôi nghe bài hát ấy cả buổi tối, và đã cố viết bằng cạn kiệt sức mình, nhưng cảm thấy vẫn chưa hết; chưa hết, tức là chưa đủ. Những cảm giác không được giải phóng tích tụ thành một thứ trầm tích tức thở. Hàng ngày, hàng tuần, hơn 2 tuần chưa nhỉ, tôi tiêu xài thời gian một cách trưởng giả và vô vị.

Những gì yêu thích luôn dồn cục trong đầu: gió, lạnh, lơ đễnh, màu sắc, mùi, cũ, hòm, bụi, chấm chấm chấm. Tôi rút chúng ra, sắp xếp vô tình và điền những gì cần thiết vào giữa những khoảng trống. Tôi tồn tại quá lâu rồi, bằng những chiều tối hàng ngàn năm cộng lại. Cảm giác luôn chuyển động rất nhanh để nắm bắt và khao khát những gì thật chậm


----------------------------------------------

Con bé ngồi hàng giờ bên bờ hồ mỗi buổi chiều khi trời có gió, và chỉ khi trời có gió. Ở những chiều đan nhau của gió, có một điểm mà trong hội họa gọi là điểm ảo. Đó là điểm mà mặt hồ phẳng như lụa và tĩnh như ảnh.

Con bé 13 tuổi, tuổi mà người ta nói nó sẽ chết. Người ta ở đây là một người nào đó đi qua cửa căn nhà gỗ của nó, sau khi húp một hơi hết bát súp nóng mẹ nó nấu cho thì nói lạnh lùng như một nhà tiên tri đích thực rằng nó sẽ chết vào năm 13 tuổi, chết không ai cứu được và lý do là vì số phận đã định đoạt như thế, "hoặc chính con gái của bà muốn thế" - người ta thêm vào rồi khoác áo đi mất. Mẹ nó, một người phụ nữ trầm lặng và nhạy cảm không bao giờ nói thêm lời nào về chuyện ấy. Chị trông nom con bé cẩn thận, chải tóc cho nó mỗi buổi sáng, giặt ủi quần áo sạch sẽ và thơm mùi ngăn nắp. Chị đọc truyện cho nó nghe mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, dạy nó hát và chơi violin, và không để cho nó xa rời chị. Con bé ít nói, trầm lắng; chị thường nhìn cái khóe miệng đượm chìm của nó khi nó ngủ để thoáng lo lắng. Như những người phụ nữ trầm lặng và nhạy cảm khác, chị có góc riêng của tâm hồn mình để không ai chạm vào, trừ đứa con chị sinh ra. Nó chạm vào được bằng bản năng trong mượt của trẻ nhỏ, và bằng tình yêu ruột thịt kéo dài từ những chi nhánh nguyên thủy. Chị không giấu, con bé cũng chẳng đủ trưởng thành để trò chuyện; nó chạm vào và chia sẻ với chị bằng ánh mắt và những đụng tay nhỏ nhắn. Như những đứa trẻ thông minh khác, (con bé đặc biệt thông minh), con bé cũng có thế giới riêng của mình. Chị biết được điều ấy mỗi khi quan sát nó tự làm gì đó một mình, hoặc ngồi bên bờ hồ. Chị đã hết ngây thơ để hiểu. Và đơn giản như thế, trẻ con luôn hiểu được người lớn, vì trong mỗi đứa trẻ đều có một người lớn, còn người lớn thì tự giết chết đứa trẻ trong mình. Chị yêu nó, thế là đủ. Quá đủ, với cả con bé.

Chị đóng cho nó cái bàn và 2 ghế băng dài kê cạnh bờ hồ, lấp chân trong cỏ xanh mượt. Hồ phẳng vì trũng, hoa dại, cỏ lau và thiên nga. Con bé thường ôm cái bảng vẽ ra, vẽ đi vẽ lại cái hồ và không bao giờ vừa lòng. Nó vẽ khá đẹp, tô mặt hồ xanh, cây màu vàng và đàn thiên nga trắng. Cái hồ thực không xanh, hay đúng hơn là màu xanh lá cây sẫm hơi ánh hào quang của điện. Hồ của con bé xanh nước biển. Nó khao khát được ra biển, để được nhìn thấy nước màu xanh và vô hạn. "Nhưng con hứa sẽ luôn yêu cái hồ nhà mình nhất" - nó nói với sự chân thành trong đáy mắt. Chị không nói gì, nhưng dồn tất cả tình yêu để có thể đưa nó đi ra biển sớm nhất.

Bàn và ghế của con bé bằng gỗ mộc, màu đen sẫm; con bé đi đôi giầy vải màu vàng và áo khoác xanh lá cây, tóc nâu nhạt. Tất cả những màu sắc ấy rải trên cỏ, cuốn vào nhau và quyện hòa trong gió. Khi trời gió, con bé không vẽ; nó chỉ ngồi nhìn đăm đăm ra hồ, rất lâu; nó thậm chí không ngoái lại xem mẹ nó đang làm gì. Gió làm mọi thứ chuyển động, trừ điểm ảo; nhưng chính những ngọn gió lại không biết điều ấy. Chẳng ai biết điều ấy cả. Bản thân sự chuyển động là những vuốt ve mãnh liệt. Đằng sau sự đón nhận vuốt ve luôn có điểm dành cho chỉ im lặng. Mặt hồ không dối trá, vì nó được sinh ra từ nước. Nhưng gió chẳng bao giờ đủ mạnh cả. Và con bé vẫn ngồi lặng hàng giờ bên bờ hồ.

Con bé 13 tuổi, tuổi mà người ta nói nó sẽ chết. Đài nói sẽ có bão to lắm. Khi bão to, cây cối thành màu nâu sẫm và mặt hồ chớp nhoáng màu xanh lá cây của điện. Gió vần vũ nhiều chiều. Đủ mạnh mẽ để chỉ một thoáng thôi, điểm ảo hiện ra rõ ràng, phẳng hơn lụa và tĩnh hơn ảnh.


* *
*

Chị mất con bé. Đau khổ nhưng không muộn phiền, chị cất tấm vé tàu đi ra bờ biển vào ngăn bàn, ôm cái áo khoác màu xanh lá cây của con bé và ngồi trên ghế dài bàn dài nhìn ra hồ. Chị đã yêu nó từ khi tổ tiên còn chưa trút bỏ hết lông lá, còn trán thấp mặt hô ngồi bên đống lửa. Chị tự nhìn vào sự trầm lặng của mình, vào góc khuất con bé vẫn chạm vào bằng ánh mắt và đụng tay nhỏ nhắn, chị đã gặp nó và mất nó rất nhiều lần trước khi nó được sinh ra; sẽ lại gặp nó rồi mất nó ở nhiều chiều thời gian và không gian va-nhau-phía-trước.


Inspired by: http://www.megaupload.com/?d=Z6VBP0P1
Ateh
16-11-05, 08:40
Mọi thứ luôn bắt đầu từ những gì cũ kỹ. Sự cũ kỹ không ở tuổi tác, không ở những nếp nhăn trên gáy sách, cũng không ở hàng mờ bụi đã thành màu trắng hơn cả thời gian trên những rương hòm liểng xiểng; nó bắt đầu, tiến triển và kết thúc trong một màu vàng óng ánh điểm những đốm nâu nhạt; nói cách khác, tự màu sắc ấy là sự cũ kỹ. Cái ánh lạ lùng mê hoặc ấy nó hiển hiện như làm laminate lên tất cả mọi vật. Có điều. Ko phải ai cũng nhìn thấy nó...


Hay quá nhỉ? Chả nhẽ khen thượt một câu là xong, nhưng truyện này đẹp, nhẹ nhàng, lãng đãng và chứng tỏ tác giả là một bạn trai chăm suy tư, thích suy tư nhưng hơi đa cảm. Nếu là gái thì cá tính và hay thật. Những truyện khác mình không thích bằng, dù mang cùng một phong cách nhưng truyện này nhiều ý tưởng và hình ảnh mới, đẹp. Văn cũng sạch. Cảm ơn bạn.
nkali
16-11-05, 12:29
IronWill chỉ post mấy đoạn văn thôi mà chứng tỏ có văn phong riêng và tạo được thế giới riêng, như thế là đặc biệt lắm đấy!
IronWill
18-11-05, 11:07
Tôi chán tôi, giận nữa. Mệt nhoài rồi, mà chẳng được tích sự gì. Quanh quẩn lại, vẫn cứ tự gián đoạn những bước chân mà mình định bước. Khi mà cái đầu và ý chí và cơ thể không cùng một nhịp đập, thì mọi thứ be bét cả. Thêm trái tim đập khác nhịp nữa, xong hẳn. Tôi muốn vứt bỏ những hình ảnh trong đầu, nhưng lại tiếc thời gian ngồi bên cái máy tính gõ gõ vài trăm chữ. Bây giờ có cầm cái chì lên thì rồi bóng cũng méo mó xẹo xọ, cầm cái đàn cũng dây được dây mất. Không có hồn nó thành ra thế; cái gì cũng phải có hồn vào, có cả thảnh thơi nữa thì mới ve vuốt tha thiết được. Chơi trò cóp paste, coi như ngậm lại những gì đã vứt ra, biết đâu lại thêm được chút vị cuối.

Cái này là phần một của cái bài phía trên, không liên quan gì đến nhau cả. Em viết ở chỗ khác, em thấy em chưa ổn, em chạy sang đây viết thêm cái nữa. Thế mà giờ này vẫn chưa ổn. Các bác thứ lỗi


------------------------------------------

Thời gian là thứ trôi qua nhanh nhất. Đôi khi tôi cố tình với tay, vặn lại cái nút nhỏ và để tất cả trôi qua thật chậm; kể cả thời gian. Hoặc có thể nó vẫn trôi nhanh như thế, nhưng tôi thả lỏng toàn thân và hoà vào dòng chảy ấy. Khi trên cùng một vận tốc thì tất cả đều không cùng chuyển động


------------------------------------------


Người con gái ấy bán khăn trên một chặng dừng chân của những người lữ hành. Tôi - dĩ nhiên là một lữ khách; một người lữ hành hoàn hảo.

Tôi đã dành cả ngàn năm của cuộc đời mình để viễn du. Những viễn du vô tận thẳm cùng của thời gian; rơi từ chiều thẳng đứng của nắng và trượt theo cái xoải mình nhẹ bẫng của gió. Quá nhiều nơi để đến, quá nhiều con người để gặp gỡ, quá nhiều những mẩu chuyện nhỏ được viết ra bằng ký ức và tình yêu rồi thả bay mỗi khi gió thổi từ hướng tây. Những chuyến đi nối tiếp nhau nhưng vẫn cần những sự chuyển tiếp; sự chuyển tiếp ấy đơn giản là một điểm lặng để tiêu hoá hết những gì có thể ôm vào tâm hồn nhỏ bé của loài người, những điều đẹp, và những điều rất đẹp

Chặng nghỉ là một dãy những hàng quán dựng tạm bợ bên lề đường; bằng gỗ, bằng lá lợp, đủ vững chắc để đung đưa khi gió thốc lên từ mọi phía. Dãy hàng chạy dọc con đường độc đạo của thành phố, cái thành phố bé bằng nắm tay đưa mắt nhìn từ bên này qua bên khác là hết, là lại tiếp nối bằng mênh mông của cát và gió. Cái thành phố tường nhà phẳng tinh không có gờ và tuyền một màu trắng. Cái thành phố của những người bán hàng trùm sari kín người, lặng lẽ và xa cách. Có quá nhiều những đoàn người qua đây, chặng dừng chân là một chặng dừng chân, hồi phục và người ta sẽ lại tiếp tục lên đường. Những trao đổi giữa người mua và người bán thường bằng ánh mắt, ánh mắt không biểu cảm và thái độ ơ hờ.

Nàng bán những chiếc khăn rất mỏng và nhẹ. Tôi để ý vì ở nơi đầy nắng, gió và cát như thế này, cũng như về phía rất xa vẫn toàn nắng, gió và cát, không ai có thể dùng những chiếc khăn như thế. Những chiếc khăn rất nhiều màu, có điều màu nào cũng nhạt và trong, và như tôi đã nói, chúng rất nhẹ. Chúng phù hợp để cất giữ nơi nào đó hơn là đem ra dùng; và những người lữ hành thực thụ thì thường mang những thứ thực sự có ích. Những gì không có ích, họ cất giữ trong ý nghĩ và trái tim. Tôi chậm rãi cầm từng chiếc khăn, đặt chúng lên lòng bàn tay thô ráp và cảm giác như chất liệu ấy chảy ra ướt lạnh trong tay. Bằng bản năng tích luỹ từ hàng ngàn hành trình trước đó, tôi thấy ánh mắt nàng lướt lên lòng bàn tay tôi, đong đếm sự ướt lạnh của chiếc khăn thấm vào; và rất thờ ơ, nàng nhìn đi hướng khác. Tôi mua chiếc khăn, vì tôi đang ở điểm dừng của cuộc hành trình, và tôi cho phép mình làm một chút phung phí ngông cuồng, phung phí cảm giác là một sự ngông cuồng, khi sự mát lạnh không giúp người ta sống sót giữa tầng lớp đậm đặc của viễn du. Trong tất cả những chuyến đi, thứ cần nhất là những dây thần kinh của bản thân, và chỉ bản thân mà thôi. Cảm giác về mình phải thật sự rõ ràng để không bị chết chìm giữa hàng triệu cảm giác thiên nhiên đâm vào một thực thể con người nhỏ bé. Nhưng mà nói lại, tôi đang dừng chân. Thế nên tôi nhấm nháp một chút mát lạnh của chiếc khăn màu xanh ngũ cốc. Khi ngồi giữa bao la của sa mạc và gió khô đến kiệt cùng, trên tay cầm chiếc khăn và nhấp môi vào bình rượu đã nguội cùng đêm, tôi nhận ra mùi thơm của chiếc khăn quàng ấy. Mùi thơm ấm nóng, nồng sực của gối chăn. Nó nhắc tôi nhớ những mái vòm của đạo Hồi và mùi dầu bôi tóc nóng hổi của những cô gái săn chắc dựa thờ ơ vào gối đệm thêu lóng lánh. Tôi đã từng dựa vào những gối đệm kiêu sa ấy, ngắm nhìn những điệu nhảy gợi tình nhất vũ trụ và cảm giác như mình lạc lõng bay chơ vơ giữa muôn vàn tinh tú. Tôi kết thúc bình rượu bằng nỗi nhớ bóp nghẹt hơi thở rồi bước vào lều. Ngày mai, tôi sẽ trở lại hàng bán khăn.

Tôi có một vài ngày dừng chân ở thành phố này trước khi tiếp tục đùa giỡn với nắng và cát. Mỗi chuyến đi, tôi đều trang bị cho mình một niềm háo hức trong lành và cái ưỡn ngực thách thức, tôi hớn hở chào đón các thử thách, vượt qua chúng bằng sự quả cảm của ban ngày và nỗi cô đơn của ban đêm. Chiếc khăn tôi mua lần này có màu hồng rất nhạt, cảm giác trên lòng bàn tay vẫn nguyên vẹn, chỉ có ánh mắt người con gái là khác đi; mách bảo cho tôi sự chuyển đổi về đêm. Giữa bao la của sa mạc và gió khô đến kiệt cùng, bình rượu mát lạnh cùng đêm, mùi thơm ngọt đến say khướt của chiếc khăn làm tôi rùng mình. Nó nhắc tôi về một nơi rất xa, nơi tôi đã sinh ra và tưởng rằng mình không còn thuộc về miền đất ấy nữa. Thành phố nhỏ màu xanh lá cây với rải rác những hồ và gió dài vô tận đầu đông, tôi đã xa rời nó, vì tôi coi mình là đứa con của trái đất. Tôi sống cuộc sống lang thang để đếm đến kỳ cùng cảm giác, biết rằng mình có bổn phận thiêng liêng là đong được cảm xúc mỗi vùng đất xa xôi đem lại, và chỉ gặp lại chính mình trong ánh mắt những người đi ngược chiều. Bởi gió của thành phố ấy, tôi đã hiểu rằng mình phải đi, đi để nhớ nó; vậy mà đến bây giờ, sau hàng ngàn năm tôi mới lại nghĩ về nó.

Tôi chao đảo trong quá khứ, nỗi nhớ với những miền đất đã đặt chân qua giằng xé cồn cào. Nàng đặt lên tay tôi tấm khăn màu trắng đục, đôi mắt vẫn đọc được tất cả và vẫn thờ ơ lướt đi chỗ khác. Tôi đã buộc chặt trái tim mình bao nhiêu lâu, chỉ để bản năng tồn tại sống sót, uống nước mưa và ăn cây dại. Tôi cuồng dại yêu những gì trải qua tầm mắt, từng nhịp thở của trời đất và ánh mắt của con người. Tôi đăm đăm nhìn về phía trước, thấy mỗi bước chân của mình đều không đủ xa, tôi chạy, chạy và khám phá đến mệt nhoài. Chiếc khăn có mùi hoa lan chuông của đầm lầy, rất dịu dàng. Sự dịu dàng xâm chiếm tôi. Tôi là người lữ hành chân chính bởi những cuộc hành trình. Và tôi sẽ là người lữ hành hoàn hảo khi quay lại nhìn những chặng đường mình đã đi qua. Dù rằng nỗi nhớ có bóp nghẹt trái tim tôi vì tôi yêu cồn cào từng mảnh đất, thì chúng vẫn đáng để được ngoái nhìn.

Tôi hiểu được lý do nàng bán những chiếc khăn không ai dùng. Tôi thả những chiếc khăn mình đã mua trên rong ruổi những cát và nắng. Những lữ khách không cất giữ những gì không cần thiết trong hành lý căng phồng, họ cất chúng trong cái đầu và trái tim, vì chỉ có cái đầu và trái tim mới đủ lớn. Tận cùng các chuyến đi, liệu cuộc sống cuối cùng có là một thành phố chảy chậm rãi và nhỏ bé? Tôi đã viễn du hàng ngàn năm theo chiều của nắng và gió; và sẽ còn viễn du hàng ngàn năm sau, cho đến lúc nằm xuống trong cỏ, để mặt trời hôn lên mi mắt, gió thổi phía trên và đi vào giấc ngủ.

Im gonna leave this sad sad city.....

Lazy Lester
IronWill
22-11-05, 03:40
Tôi làm xong bài lúc 4h sáng, đi ngủ lúc 7h và dậy lúc 10h; 11h15 có tiết, một ngày ngắn và trắng xóa. Ko ngờ cái xứ này nhiều sương mù đến thế, mù đến đậm đặc và thấy cảm giác của mình cũng bay lơ lửng. Hôm qua trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi tự nhiên nghĩ ra chuyện (truyện?) này

--------------------------------------------

Tôi nhìn cái bóng của mình, căm ghét:

- Tại sao mày cứ theo tao?

- Tại vì đường nối liền giữa tôi và anh là đường thẳng. Nếu là đường cong, tự chỗ dính liền sẽ bong ra.
IronWill
28-12-05, 21:16
Thằng bé hay cưỡi con Home.

Nó không phải là con ngựa đẹp nhất, càng không phải là con khoẻ nhất; nhưng tôi chắc chắn nó là con ngựa khôn ngoan nhất. Khi tôi nói điều gì đó với lũ ngựa, chúng thường nghếch đầu nhìn tôi, lúc lắc cái cổ óng ả mượt mà, còn Home lặng lẽ nhìn ra đồng cỏ bao la rồi quay người bước đi khi tôi kết thúc. Nhưng tôi luôn luôn biết nó mới thực sự hiểu những gì tôi nói.

Chăn ngựa trên cao nguyên hoang vắng không phải là không vất vả. Nhưng bù lại, ta có thể vuốt ve thì thầm với những sinh vật tinh khôn ấy cả ngày, chia sẻ với chúng từng bình rượu ngô nồng nồng, và thả hết những suy nghĩ vào trong gió. Người ta thường chỉ nghĩ đến ngựa như những con vật kéo xe, di chuyển, chơi đùa, hoặc tệ hơn, ăn thịt. Thịt ngựa gây gây và hơi cứng uống với rượu lúa mạch là thú vui bất tận của vùng cao nguyên. Nhưng nếu như dành trọn cả một ngày, và nhiều ngày, và cả cuộc đời mình với chúng, khi ấy mới hiểu rằng chúng khôn ngoan, trung thành và đặc biệt nhạy cảm thế nào. Loài ngựa có đôi mắt đẹp nhất trong tất cả các loài, ướt át như mắt nai, nhẫn nại như mắt thiếu nữ và dũng mãnh như loài báo; tận sâu trong đó là sự dịu dàng tinh khiết tột cùng

Thằng bé hay cưỡi con Home.

Khi thằng bé được sinh ra, Home đã vài tuổi, chững chạc và tách biệt. Thằng bé gần như lớn lên trong trại ngựa của tôi; nó xin ra trại ngựa từ lúc trời còn mờ sương, tha thẩn ở đó cả ngày rồi tối mịt mới theo người về nhà. Tôi không hay nói chuyện, tôi chỉ dạy nó cách nói chuyện với loài ngựa, và tình yêu với giống vật huyền diệu ấy cứ tự nhiên lớn lên trong nó. Đôi khi nó xin ngủ lại ban đêm, tôi đặt nó vào lòng, ngắt một nhánh cỏ và thổi cho nó nghe giai điệu hoang vắng của cao nguyên dưới bầu trời đầy sao. Tóc thằng bé lơ thơ và nhẹ, thoảng mùi cỏ khô..

Secure yourself to heaven
hold on tight, the night has come
fasten up your earthly burdens
you have just begun

Nó dần lớn lên, dưới bầu trời sao, trong mùi cỏ, trên lưng Home, hoang dại và nhỏ bé. Thằng bé và Home, chúng quấn quit nhau không rời, Home im lặng và vững chãi, kiên nhẫn đợi thằng bé bám vào cẳng chân nó để tập đứng, chờ đến khi nó tập đi và khi thằng bé đã có thể ghì chặt cổ Home để ngồi vững trên lưng thì Home chỉ cho nó cao nguyên lộng gió của chúng tôi. Tôi không biết cái gì đã gắn kết chúng với nhau, tình yêu; hoặc hơn thế nữa.

Cha thằng bé mặc kệ nó làm những gì mình thích. Ông không quan tâm, hoặc giả như không quan tâm; cũng như cách ông không quan tâm đến gia sản, đến đàn ngựa, đến cánh đồng, mùa màng... Ông chỉ ở nhà uống rượu lúa mạch triền miên và chìm đắm trong ký ức về người vợ dịu dàng. Thằng bé 13 tuổi, mẹ nó mất cũng tròn 13 năm.

Nó không còn ngồi trong lòng tôi nữa. Cũng như Home, nó lặng lẽ và vững vàng, theo cách của nó. Nó giúp tôi vun cỏ khô, lau dọn chuồng trại, tắm rửa cho lũ ngựa. Những lúc rảnh rỗi còn lại, nó ở bên Home hoặc tập thổi những khúc ca cao nguyên. Tôi dần nhận ra sự khác lạ trong những giai điệu của nó. Không chỉ là sự mênh mang, không chỉ là sự hoang vắng. Hơn thế, hoặc chưa là thế; có thêm một chút ngọt của lúa trổ bông, cái thênh thang của gió đồng cỏ, có tiếng thở nóng hổi của Home khi rạp bờm trên đường núi. Thằng bé vẫn đi tìm cái gì đó trong tiếng lá cỏ của nó mà tôi chưa nghe ra, chỉ thiếu một chút thôi, rất ít.. ; và nó vẫn cố đi tìm.

Cha thằng bé nghe nó thổi lá cỏ khi ông ra trại ngựa để xem người ta đến mua ngựa của ông. Ông luôn đồng ý dễ dàng, chỉ trừ một số con ngựa không bao giờ ông bán, mà có lẽ phần nào đó tôi hiểu tại sao. Khi ấy thằng bé đang ngồi ở cửa trại sau, quay mặt về phía đỉnh núi. Ông lặng lẽ nghe, ngắm nhìn mái tóc nó bay nhè nhẹ rồi đi về. Từ đó, ông ít uống rượu hơn.

Buổi chiều tháng cuối năm. Sương giá đã tràn đầy rừng, phủ trắng cánh đồng. Vùng núi lạnh và hoang sơ giống như từ thời hồng hoang, khi bờm ngựa còn phủ hết cái cổ dài và móng ngựa còn đậm màu đất, khi những đàn ngựa còn tự do phi qua cánh đồng bao la của chúng. Buổi chiều ấy, thằng bé không về nhà. Tôi đi tìm nó, tìm nó bằng hơi thở của Home, bằng sự nhỏ bé của nó; nhưng Home đã đưa nó đi, hoặc nó đã đưa Home đi, đâu đó, xa hơn cao nguyên, xa hơn cả đỉnh núi lớn. Không một dấu vết, không còn sự hiện hữu. Cửa sau của trại nơi nó bứt trắng cả một khoảng đất để thổi lá cỏ, cỏ đã bắt đầu mọc. Cha thằng bé đi bộ ra trại ngựa, đứng bên tôi. Một lúc lâu sau , ông hỏi

- Thằng bé đâu?

Tôi không biết tại sao, không hiểu vì cái gì; nhưng vào giây phút ấy tôi đột nhiên hiểu ra. Tôi giơ tay chỉ lên cao

Đó là bầu trời sao thoảng mùi cỏ khô.

Cha thằng bé ngước lên cao, gật đầu. Ông đi về nhà.

02/12/04


Secure yourself to heaven
hold on tight, the night has come
fasten up your earthly burdens
you have just begun...
Indigo Girls
Chaien
29-12-05, 08:26
Chuyện hay thật, bác nhà văn gái nào bịa phong cách đỉnh, đọc mới cảm hết được.

P/S : Thế thằng bé nó đi đâu, nó bị té ngựa rồi lên trời ah...
IronWill
30-12-05, 05:37
Tôi đọc qua các dòng chữ, tình cảm của các nhân vật như trôi vào trong người, trôi mượt mà và êm thắm. Hình như rất lâu rồi tôi mới xúc động đến thế, tôi để kệ cho mặt mình hồng rực vì máu nóng, để cho lồng ngực ngập tràn cảm xúc.

Đã rất lâu rồi tôi ko đọc một cái gì tử tế, thứ nhất vì tôi rất ghét đọc bằng máy, cảm giác cầm cuốn truyện và hăm hở giở từng trang sách đã hơn nhiều. Thứ hai là tôi dớ dẩn. Tôi cắm đầu đi theo những gì mới toanh và hoành tráng, tôi cứ nghe những lời ca tụng, những lời phê bình, những lời tranh qua cãi lại làm thôi thúc trí tò mò và đi tìm đọc những dòng chữ ko phù hợp với mình. Tôi còn nhớ khi tôi cố gắng đọc hết cái Marie Sến (dĩ nhiên là bằng máy tính), cộng thêm điếu thuốc ko hợp vị, tôi đã phải vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo; và sau đó là cảm giác rã rời kiệt sức. Vì những câu truyện ko hợp (hay hay ko thì ko biết; tôi chỉ xếp loại thích và loại ko thích), mà tôi cứ bỏ lửng từ cái này sang cái kia, chẳng đọc hết một cuốn nào cho ra hồn. Có những khi tôi đọc cùng một lúc 2, 3 cuốn, rồi bỏ dở tất. Và mỗi khi muốn lục một cái gì đó trong đầu mình ra, thì nội dung, tình tiết, tên tuổi đi đâu hết cả. Tôi cứ nghĩ rằng mình có vấn đề về trí nhớ, hoặc vì tôi sắp xếp mọi thứ ko có trật tự trong đầu. Nhưng bây giờ; vừa xong; tôi nhận ra rằng nhớ bằng tình cảm thì dễ hơn rất nhiều.

Những đoạn tả cảnh nồng nàn như một bức tranh của Monet, tính cách nhân vật đầy nhiệt huyết, và khung cảnh giới quý tộc Ba Lan xưa kia đột nhiên làm tôi tìm lại được đầu dây tôi đã để tuột mất. Ừ, thì cứ sến, ừ thì cứ lãng mạn. Đời mà ko lãng mạn được thì còn cái gì để mà sống. Nào thì giá xăng, nào thì khói xe, rồi cúm gà, rồi bao cao su, cả tỉ thứ khác nữa ấy. Kể ra thì cũng đáng quan tâm thật, nhưng ngẫm lại, thấy nửa nằm nửa ngồi trên giường, để cái máy tính trên đùi (giá mà là quyển sách thì tốt hơn) rồi đọc những câu chuyện đầy lãng mạn, ngập tràn trái tim bằng hoa và nước, giận dữ và yêu đương say đắm; trong khi trước mặt cái poster của bác Che vẫn hùng hồn, bên cạnh cái poster của Hendrix vẫn cuồng điên mê đắm, chênh chếch sang bên vẫn những người thân yêu cười hớn hở trên tường; như thế chả sướng hơn gấp vạn lần.

Thật, sướng quá. Tìm ra được niềm vui sướng bỏ quên lâu lắm rồi, tự nhiên nó cứ thôi thúc, tưới rào rạt lên trái tim đang đập gấp gáp, đẩy bừng lên khuôn mặt; và chính mình cũng cảm nhận được ánh say mê trong đôi mắt mình, còn gì mà ko trọn vẹn cơ chứ!!!

Cảm xúc căng hết cỡ nên ko thể đừng được, phải dịu nó đi một chút trước khi đọc tiếp. Thế đã :)


P/S: @Chaien: tớ ko biết bác ạ. Tớ chỉ kể lại chuyện trong đầu tớ, mà nó có mỗi đến thế :flag:
Chaien
30-12-05, 06:55
Hehe, mình nghĩ bạn không nên đọc những truyện mà ai cũng đọc ấy đi.

Tốt nhất là trùm chăn viết tiếp đoạn cậu bé lên trời, theo mình thì thằng bố thật vô trách nhiệm khi gật đầu, bỏ đi. Ít ra cũng phải hỏi không biết nó có mang theo áo mưa không, thời đại cúm gà ... nếu nó bỏ đi bụi.
Còn nó lên trời thì con ngựa thế nào, mình đọc rất thích con Home, nếu nó sang Anh đua ngựa thì tuyệt, hay sự mất mát đó làm ông bố không nói lời nào.

Tác giả tự ví mình là Home ah, tìm nó bằng hơi thở của Home ( tôi suy thế thôi vì Home đưa nó đi đúng không, còn tìm bằng mùi ngựa thì chỉ có mũi của con kiki -mà truyện đâu có con kiki)

Đừng giận và tiếp tục pót nhé (xả rác ý). Dầu sao truyện vẫn hay theo suy nghĩ của tôi vì con vật có tên Home, thằng bé mang gia đình mình đi lên trời, để mặc ông bố lẫn với bầy ngựa.
Tequila
30-12-05, 08:53
Khen một câu xong chả nói gì cả thì cũng dở, nhưng tớ quả thật chẳng biết nói gì. Tóm lại là hay, rất hay.
Chaien
30-12-05, 13:18
Anh thật không hiểu cô Miên, cảm nhận là quyền của mỗi người.

Đây là anh trao đổi với tác giả, cô có cảm nhận gì về truyện thì viết ra. Tác giả trao đổi với cô, ít nhất cô cũng học được gì đó, về cảm nhận chẳng hạn.

Cô không cảm giác topic này có cảm giác nhẹ nhàng, relax hơn những chỗ khác sao. Anh cảm nhận chổ yên bình duy nhất bị cô phá hủy. Anh tham gia rất nhiều mục khác cô cứ thoải mái mà nói theo kiểu nói của cô ở đấy.

Nói thêm với tác giả, anh nghĩ truyện có phong cách nhất định, không có phong cách anh cũng không nhận xét.
Thêm một tình tiết tác giả dẫn con chó đuổi theo mùi ngựa có sao đâu. Anh vẫn nghĩ truyện hay như trên anh đã nói vì tên con ngựa là Home, cậu bé đi xa nhà nhưng vẫn mang nổi nhớ nhà của mình theo, tác giả dùng hình ảnh ẩn dụ rất hay, tuy nói về ngựa nhưng thực ra là nói về tình cảm gia đình của mình. Phong cách của anh là không thích khen hay một cách trực diện.
Chaien
30-12-05, 13:21
ah, chi tiết con chó không thêm vào cũng được. Anh không chăm ngựa bao giờ .
IronWill
31-12-05, 01:00
Các bác cứ phê bình thoải mái, em cũng thấy sướng, có người khen chê mình còn biết hay dở thế nào mà sửa.

Em thấy Miên nói rất đúng cái đoạn : người ta ko đặt câu hỏi cho tình yêu. Các bác đọc mà cảm thấy có tình yêu trong những chuyện em kể ra, em mừng lắm.

Bác Chaien, em cũng chưa chăm ngựa bao giờ, uống rượu lúa mạch cũng chưa uống, thịt ngựa cũng chưa ăn; thế có gọi là viết thiếu thực tế ko nhỉ. Em nói có khi các bác chẳng tin, là em kể ko có nội dung gì hết; nên ai muốn hiểu sao cũng được. Cái chuyện Home đấy chỉ có đúng một chi tiết mà em có ngụ ý là ở đoạn cuối, khi "tôi" chỉ tay lên trời; đó là khi "tôi" hiểu ra cái thằng bé đi tìm trong tiếng kèn của nó chính là bầu trời sao có mùi cỏ khô. Còn thằng nhỏ có lên trời ko thì em chẳng biết, không có chó vì chuyện em kể vốn dĩ đã ko thật, ko logic, thì có chó đi ngửi mùi cũng chẳng làm gì.

Em thực ra chỉ kể lại những gì hiện ra trong đầu, ko sắp xếp, ko biết trước nó sẽ kết thúc thế nào. Tự nhiên hết, thế là hết. Em ko thích viết có mục đích, mệt lắm. Cứ lãng đãng lơ đễnh mà kể chuyện, thú hơn.

Có cái này viết thời trai trẻ: ngông cuồng và lãng mạn. Bỏ vào đây các bác đọc chơi nhé:
IronWill
31-12-05, 01:01
Gã là một chàng thanh niên 21 tuổi .

Chàng thanh niên 21 tuổi ấy là một tên hành khất.

Gọi vậy cũng được, chẳng sao, bởi đúng gã sống được là nhờ có lòng hảo tâm của người khác. Gã có vẻ đẹp kỳ lạ, với đôi mắt không có màu và mái tóc hơi xoăn buông thả. Chẳng ai biết gã từ đâu tới, người ta chỉ nhìn thấy gã nơi gã đi qua, trầm trồ tiếng đàn của gã, hảo tâm cho gã vài xu, hoặc thậm chí rất nhiều tiền, nhưng chưa ai từng nói chuyện được với gã. Lúc nào trên khuôn mặt đẹp khắc khổ thiên thần ấy cũng chỉ thấp thoáng nụ cười nửa vời, và ánh mắt không màu xa xăm.

Gã đã đi rất nhiều nơi, với người bạn duy nhất là cây đàn của gã; cây đàn màu trắng với những vệt xanh lá cây. Mình đàn rất sáng, ánh sáng của mặt trăng vào những đêm sương. Mỗi khi gã đứng đàn dưới ánh nắng chói chang, những tia nắng lại lấp loáng chạy trên ánh sáng đó, hoà lẫn vào các vệt xanh lá cây thành những loang màu hư ảo.

Tiếng đàn của gã có ma lực , bất cứ ai đã dừng chân nghe gã đàn sẽ không thể bỏ đi chừng nào tay gã chưa rời khỏi cần đàn. Người ta thường bỏ tiền xuống trước mặt gã, không phải vì lòng thương hại mà vì sự thán phục ; nói là trước mặt bởi chẳng bao giờ gã có bất cứ thứ gì để đựng tiền , và người qua đường chẳng còn cách nào khác là đặt xuống đất. Đôi khi lẫn trong những đồng xu trắng, những tờ tiền là bông hồng của một cô gái nào đó thả xuống. Gã thường gài lại bông hồng ngay chỗ gã đứng đàn trước khi rời đi. Số tiền người nghe đặt lại, gã cũng chỉ lấy đủ tiền ăn trong một ngày, còn bao nhiêu gã đem cho lại những người hành khất khác, những người hành khất không giống gã.

Đôi khi gã tới đàn cho một đám cưới , hoặc một vũ hội. Những lần như thế, người ta ngờ ngợ rằng anh chàng lang thang kia hình như có vóc dáng của một chàng công tử sung sướng. Bởi khi ấy, gã ko còn mặc chiếc áo khoác to xù màu nâu, không còn đội cái mũ che gần nửa khuôn mặt; người ta có thể thấy rõ những lọn tóc xoăn nâu sáng, thấy vóc người nhỏ nhắn mảnh mai. Gã thường đàn bản Love Song của Tesla trong các đám cưới, để chúc phúc cho những đôi tình nhân hạnh phúc. Và nếu để ý kỹ, người ta sẽ thấy mắt gã chợt lấp lánh ánh mặt trời khi những nốt đầu tiên của đoạn dạo đầu vang lên , và khi đoạn nhạc chuyển sang một vòng hoà âm khác, thì gã luôn mỉm cười, luôn luôn !


Ban ngày, dù ngoài đường, dưới bóng cây hay bên ngoài một cửa hàng không mở cửa nào đó, lúc nào gã cũng có cái dáng đứng ôm đàn trễ nải, miệng mím chặt và những ngón tay lơ đễnh. Gã không biết có những ai xung quanh mình, nhưng gã vẫn chơi , hết mình và say mê. Chỉ có điều lúc ấy , gã đang đàn cho người khác, vì cuộc sống của người khác, những bản nhạc thánh thiện và thân thuộc với nốt nhạc trong sáng. Người ta nghe hắn đàn và thấy lòng dịu lại; người ta nhớ về những kỷ niệm đẹp, hoặc những kỷ niệm buồn; dù là gì vẫn cứ bình yên. Chẳng ai nhận ra đó là gã đang đàn cho chính mình, chứ không phải cho bản thân gã. Người ta cứ ngỡ rằng tiếng đàn phải cho gã, xuất phát từ gã mới có thể mượt mà tới như thế; mà đâu có ai biết rằng với gã, đàn vì cuộc sống của người khác còn vạn lần ngọt ngào hơn vì bản thân.

Chưa từng ai được nghe gã đàn cho gã. Đúng thế, chưa từng ai. Bởi gã chỉ đàn cho mình vào những đêm rất khuya, khi tất cả mọi người đã say ngủ, khi gã đã nằm lắng nghe âm thanh của đêm hàng giờ đồng hồ, khi cơn đau thấm vào tận xương. Lúc ấy, gã sẽ ngồi dậy, ôm cây đàn yêu quý, tình nhân duy nhất của gã. Gã thường ngồi bệt trong góc hè của một cửa hàng, co chân, khẽ đàn và hát. Không còn cái dáng ôm đàn trễ nãi, ko còn những ngón tay lơ đễnh, gã tha thiết vuốt trên từng dây. Những nốt nhạc bất chợt rơi ra, loang lổ trong đêm, trườn mướt tới khoảng không nào đó hoặc câm lặng vỡ vụn.
......
Gã hát về nỗi cô đơn mơ hồ, về tình yêu chẳng bao giờ tồn tại. Gã hát về đêm tối, về ánh trăng, về lòng đại dương sâu thẳm. Gã hát về cuộc sống sai đúng đều như nhau, chân thành và giả dối cùng nắm tay nhảy múa, hát về những người đàn ông yếu đuối và những người đàn bà quỷ quyệt. Khi ấy, cây đàn trong tay gã không còn sáng ánh sáng trăng sương . Nó tự toả sáng bằng ánh sáng của chính nó, ánh sáng thuỷ ngân và mây mù. Những vệt xanh lá cây chợt chảy ra, loang dần, loang dần vào đám mây mờ ảo ấy....

Một đêm kia, đám mây đột nhiên trong dần, và rồi nó trở nên trong suốt. Các vệt xanh lá cây cứ hoài hơi đuổi theo để giữ lại , nhưng rồi chính chúng cũng bị biến thành trong vắt. Ánh trong vắt ấy chầm chậm tràn khắp cây đàn, lên cả cần đàn sơn trắng. Phút chốc, cả cây đàn trở nên trong suốt, những ngón tay của gã vẫn thiết tha trên 6 sợi dây mảnh óng ánh như tơ. Nó khẽ rung động như khi người ta thả một viên sỏi xuống lòng hồ; và trước khi cây đàn biến mất, có một tia sáng mang màu mắt gã khi đàn bản Love song chạy dọc thân đàn.

Người ta không bao giờ gặp chàng hành khất lang thang ấy nữa.

05/07/2003
Chaien
31-12-05, 05:36
Văn hay thật, như bản nhạc ý.

Anh đôi lúc cũng thấy mình như chú bé Rê Mi...nhưng chỉ trong lúc ngủ. Cuộc đời không chỉ có cánh buồm đỏ với hoàng hôn.
IronWill
05-01-06, 01:07
Tớ cám ơn bác Mai giúp tớ bên Vi tính đường. Bác bảo là trả công bác cái nào hồng hồng tím tím, thì tớ cũng tìm lại cái hồng hồng tím tím post lên. Xin lỗi bác vì ko viết được cái gì mới, mấy hôm nay đang panic, xong tháng 1 rồi sẽ tính


-----------------------------------------------

Họ đã ở bên nhau rất lâu; có lẽ chừng vài tiếng đồng hồ, cũng có thể là một buổi chiều, hoặc cả một ngày trời; ai mà biết được.

Thời gian là cái gì đó rất thực sự hiện hình, và cũng rất không tồn tại. Nó chảy qua giữa họ, giữa những cuộc nói chuyện ngắt quãng, giữa những mỉm cười. Nó chảy qua, im lặng và mát lạnh đến khó cảm thấy. Trong nắng vàng chiếu vào cửa sổ, khi nắng có thể dịu nhẹ như thế 20 giờ đồng hồ một ngày thì mọi thứ đều trở nên mềm mại. Trong nắng vàng chiếu vào cửa sổ, chàng trai và cô gái ngồi đối diện, rất khẽ khàng nói những câu chuyện rất bình thường, thậm chí hơi xã giao. Chàng trai thích cách cô gái im lặng và cười vu vơ. Anh khéo léo gợi một vài câu hỏi, chăm chú nghe cô trả lời rồi mỉm cười. Anh không biết rằng mỗi khi anh mỉm cười, cô gái đều ngắm nhìn và cảm thấy có một sợi dây ánh xanh rung lên trong lồng ngực bé nhỏ. Anh cười dịu dàng vô cùng, mà cô gái thì luôn thích những gì dịu dàng.

Nắng luồn những sợi dây xanh lá sáng ngời qua tấm rèm cửa. Cô gái để mấy ngón tay nhảy nhót trong nắng. Rồi cô đứng lên

- Em phải về đây

Chàng trai mím môi. Anh rất quý cô, đó là điều chắc chắn. Cô dịu dàng và ngọt ngào. Anh cũng thích cô, có thể, nhưng trước hết thì anh quý cô đã, thứ tình cảm ngọt mát như trái anh đào chín mọng mà người ta thường rất nâng niu.

- Anh ôm tạm biệt em nhé

Cô gái nhìn vào mắt chàng trai, nhìn đôi môi vui tươi và chân thật. Rồi cô đứng lên bậc bên lò sưởi,

- Anh cao lắm, em phải đứng lên đây mới ôm anh được

Chàng trai vòng tay qua vòng eo nhỏ nhắn của cô gái, áp má vào mái tóc nâu nhạt của cô, như những cái ôm tạm biệt rất đỗi bình thường khác.

Nhưng không phải.

Khi cơ thể họ chạm vào nhau, khi những sợi tóc mảnh như tơ của cô thoáng một mùi thơm ngọt đọng trên má anh....

từng tế bào đơn sơ của họ hoà nhập làm một, tan biến vào sự không tồn tại.

Khi ấy, anh biết rằng chừng ấy năm của cuộc đời mình, đây là điều anh tìm kiếm. Khi ấy, cô biết rằng đây là cảm giác cô đợi chờ

cảm giác mà mọi thứ đều biến mất,

cả anh,

cả cô

Anh thì thầm, chưa bao giờ dịu dàng đến thế:

- Em lấy anh nhé,


* *
*

Cô gặp anh chưa lâu; họ đơn giản gặp nhau một vài lần trong tuần, cười với nhau, hoặc anh bông đùa vài câu. Một đôi lần, anh dừng lại bất chợt khi đang làm việc, quay sang cô "anh yêu em"; cô cười nhẹ "cám ơn anh," Đôi khi cô thầm nhủ, lần sau nếu anh còn đùa thế, cô sẽ trả lời "em cũng yêu anh", hoặc "thế thì hôn em một cái xem". Nhưng rồi cô ko phải cô gái bạo dạn như thế, những lần tiếp theo, cô vẫn chỉ cười nhẹ "cám ơn anh,"

Có một lần họ cùng về trên một chuyến xe buýt vào buổi sáng sớm. Đó là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau, ít nhất thì cũng có thể gọi là nói chuyện. Anh hỏi cô về chỗ làm, về âm nhạc; còn cô, có vẻ như thói quen bất tận, trả lời mọi thứ một cách chung chung và qua quýt. Một người bạn khác đi cùng trên chuyến xe ấy, và nói gì đó về cuộc sống. Lúc ấy bất chợt anh cười, "à, thế thế nào là cuộc sống chứ". Câu hỏi ấy bất chợt tuột ra khỏi suy nghĩ của anh, và nhẹ nhàng như người ta mời nhau một tách cafe buổi sáng. Cô nhìn anh , họ nhìn nhau và cười, cũng đơn giản như nắng rưới trên tách cafe.

Sau chuyến xe buýt ấy, có một lần cô nghe anh tranh luận với một người khác về chuyện cư xử với một người quyền cao chức trọng. Anh mím môi, đôi môi mềm mại và có nét như của một đứa trẻ 4 tuổi, đột nhiên cô cảm thấy anh thật giống ánh nắng thật sáng và nhẹ vẫn bắt đầu một ngày bằng cách chiếu qua cửa sổ phòng cô. Sáng và Nhẹ.


* *
*

Anh không nghĩ gì nhiều, cũng như anh ít khi nghĩ nhiều về một vấn đề nào đó. Anh xoè tay, và nắm bắt những gì trôi qua bàn tay anh một cách bình thản. Cô luôn ngọt ngào kể từ khi anh biết cô, từ lần đầu cô cau mày khi anh anh giới thiệu mình bằng cái tên bạn bè vẫn gọi, và anh thích mọi người gọi; và cô cau mày. Có lẽ cô chẳng nhớ, mà đúng là cô không nhớ thật. Rồi cô chỉ gọi anh bằng tên thật, mặc dù nói với người khác, cô vẫn nói đến anh ở ngôi thứ 3 bằng biệt danh. Cái cau mày của cô rất thú vị, cái cách cô nói "cám ơn anh," khi anh nói với cô rằng anh yêu cô cũng thật thú vị. Cô nói câu ấy giống hệt cách anh cảm thấy mọi thứ trôi qua kẽ những ngón tay của mình, chậm và bình thản, và quên lãng. Anh đùa cợt tất cả vì anh thấy làm như vậy mọi người đều vui, quan trọng hơn là chính anh cũng vui; anh cũng biết mình là người rất ồn ào, đôi khi quá ồn ào

Rồi anh chợt nhận ra mình đang cư xử dịu dàng khi đi cùng trên chuyến xe buýt với cô vào buổi sáng sớm ngày hôm ấy. Anh thấy giọng anh trìu mến khi hỏi cô, nhận được nhiều thông tin qua giọng nói của cô hơn là những từ ngữ mà cô nói ra. Khi anh xuống xe, cô vẫy tay chào anh từ trên xe, và anh mỉm cười chào lại. Lúc ấy, anh bỗng muốn được ngồi bên cửa sổ uống một tách trà cùng với cô. Thế thôi, vì cửa sổ, tách trà, và cô, tất cả đều có cùng một sự yên bình.

Anh vẫn xoè tay và đón mọi thứ một cách bình thản. Ngay cả như bây giờ, khi anh đang ôm cô, những sợi tóc rất mảnh của cô cọ vào má anh nhột nhột, khi anh hỏi cô

- Em lấy anh nhé,


* *
*

Cô ko bất ngờ. Không phải vì cô đã nghĩ trước đến điều này, cũng chẳng phải vì cô từng tin khi anh nói yêu cô. Cả cô và anh đều biết rõ đó là những câu đùa. Nhưng khi cô dựa vào anh, lập tức cảm thấy sự tan chảy vào nhau của các tế bào, thì cô ở trong trạng thái lặng đến ko bất ngờ.

Thế rồi cô nghĩ đến nụ cười khi anh hỏi "cuộc sống là gì?", nghĩ đến đôi môi anh khi mím lại, nghĩ đến ánh nắng vẫn đi qua cửa sổ phòng cô mỗi buổi sáng. Sáng và Nhẹ.

Cô buông tay

- Em về đây,
IronWill
22-01-06, 04:21
Elena bảo với tôi, có chuyện gì nhớ gọi cho chị. Chị bắt tôi hứa. Hứa xong xuôi, chúc chị đi chơi vui vẻ với người yêu, tôi mới nhớ ra điện thoại của tôi chỉ nghe mà ko gọi được từ đây. Đằng nào cũng vậy, tôi ko nghĩ sẽ có gì xảy ra; vậy là tôi lang thang ra Grande Place, ngồi bệt xuống. Tôi thích thời tiết nơi này, thích gió thật lộng trong ánh đèn màu vàng, thích cảm giác khăn quấn quít quanh người vì gió. Mà ko quá lạnh, tháng 3, ở chỗ tôi vẫn lạnh lắm

Tháng 3; 2 tháng nữa là tròn một năm. Tự nhiên tôi lại nhớ ra những điều ấy; tự nhiên tôi lại nhớ đến cảm giác ấy. Tự nhiên tôi lại nhớ Elena.

Elena 30 tuổi, tóc vàng, da rám nắng, nhiều tàn nhang. Elena cao, chân dài, ngực hơi nhỏ, và một giọng nói thật ấm. Chị khác những cô gái Nga mà tôi vẫn thường tưởng tượng ra. Tôi nghĩ đến con gái Nga với đôi mắt tròn, giọng nói thật nhẹ như hơi thở, và mọi cử chỉ đều dịu dàng. Elena của tôi lại có đôi mắt dài, nhanh nhẹn dứt khoát, và một lần nữa, một giọng nói thật ấm. Tôi mê chị vì giọng nói ấy. Tôi say sưa nghe chị nói tiếng Nga qua điện thoại, những âm thanh như những giọt nước nóng, rơi đều đặn lên lòng bàn tay. Chị thường hay trêu chọc tôi vì vóc người nhỏ bé, dặn tôi ăn uống đều đặn, dặn tôi mặc ấm. Chị thường bảo "Chị là mẹ của em đấy nhé"

Tôi kể chuyện lộn xộn rồi. Có lẽ nên bắt đầu lại mọi thứ như nó xảy ra

Elena học cùng lớp với tôi; lớp có chừng 10 người; tôi, chị và Tatstuya hay chơi với nhau. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Elena là chị cầm cuốn sổ nhỏ, đi ghi lại tên hết mọi người trong lớp. Tôi mỉm cười, tôi thậm chí chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ làm như thế; nên tôi luôn thấy thú vị khi quan sát người khác hào hứng hòa nhập với một tập thể. Chị nói chuyện với mọi người với một thái độ ngang bằng, nghĩa là ko quá thân thiết nhưng cũng rất thân thiện. Điều đó làm tôi quý mến, vì nó chân thành và vẫn luôn có khoảng cách. Chị quen với Tatstuya từ trước, vì thế mà cậu hay đi với chúng tôi. Chị thường nói đến Tatstuya "đấy là một chàng trai đáng quý". Tatstuya tóc xoăn bù xù trên đầu, bù xù chẳng kém Jimi Hendrix là mấy, mũi cao, mắt hai mí, môi đỏ, chả ai bảo cậu là người Nhật. Sau mỗi lần kể về chuyện người khác tưởng cậu là người lai, cậu bao giờ cũng chốt lại; tớ là người Nhật trăm phần trăm.

Chúng tôi lang thang cùng nhau trên những con phố hơi dốc và vắng nao lòng của Strasbourg, bẻ làm ba những cái Waffle trên con đường lộng gió của Brussels. Mỗi lần nhớ nhà, tôi lại lôi Elena ra, ngồi kể lể hàng đống thứ tỉ mẩn vặt vãnh mà tôi thu nhặt được. Chị thường vừa ngồi nghe, vừa làm cái gì đó. Còn tôi ngồi bên cạnh nói khe khẽ. Chị chẳng bao giờ phản ứng với những điều tôi kể, nghe mà như không, còn tôi thì kể xong rồi cũng quên hết. Có một đôi lần, chị đột nhiên mỉm cười, nheo mắt bảo tôi - chừng nào ko đc gặp em nữa, chị sẽ nhớ nhất cảm giác giọng nói của em bay rất khẽ bên tai - tôi nhăn mặt, tôi chẳng thích cái giọng của tôi đến thế. Tôi bảo, em ước gì nó mạnh mẽ lên, lúc ấy em sẽ vác đàn đi hát khắp nơi, muốn nói gì cứ hát luôn, ko phải truyền đạt thông tin bằng lời nói nữa.

(2bcont)
IronWill
28-01-06, 10:17
Kỳ học bận rộn. Có những khi cả tuần tôi ko thò mặt đến lớp, chỉ nằm nhà quanh quẩn nghe nhạc. Một đôi lần, Elena hỏi tôi có chuyện gì, tôi bảo chẳng có gì ghê gớm; mà thực ra đúng là ko có gì ghê gớm; đơn giản là ai cũng thích tự nhiên tách ra một thời gian. Chị lớn tuổi nên bạo dạn hơn tôi. Tatstuya cũng hơn tôi 2 tuổi, cậu ko rụt rè nhưng hơi ngô ngố. Và thành thật đến mức đáng kinh ngạc.

Elena hay đi du lịch với bạn trai chị. Thỉnh thoảng chị cũng nghỉ học, đi chơi đâu đó vài ngày và về kể lại cho chúng tôi "cũng vui!". Chấm hết. Chấm. Tôi thực sự ko tưởng tượng được cuộc sống của chị ngoài những lúc gặp nhau ở lớp; dù chị vẫn đều đặn kể cho tôi rằng chị làm gì. Nhưng chị luôn kể với một giọng nói trầm ấm và cảm xúc ko thay đổi; nghĩa là đều đều. Và tôi thì chỉ ấn tượng được mọi thứ bằng cảm xúc. Vậy nên những câu chuyện chị kể như xảy ra ở nơi nào đó xa xôi trên trái đất, với những con người thậm chí chẳng liên quan đến chị; và dĩ nhiên là ko liên quan đến tôi.

Tôi thú vị cái mối quan hệ thân thiết và nhạt nhòa ấy giữa 3 người. Chúng tôi sống trong thế giới của riêng mình; nghe chuyện của nhau y như cách Elena ngồi nghe tôi thủ thỉ bên tai chị; và trở lại với cuộc sống bên ngoài; tách biệt với 4 bức tường lớp học.

Thực ra thì chỉ có thế. Vì thế mà tôi cũng đang kể chuyện một cách bâng quơ và nhạt nhẽo. Cho đến ngày sự nhạt nhẽo biến mất; chỉ để lại sự bâng quơ; đó là ngày tôi phát hiện ra Tatstuya có tình cảm với Elena.


2bcont
IronWill
15-02-06, 03:33
Không thể viết tiếp được cái chuyện không đầu không cuối kia. Chưa đủ nặng thì ko định hình được hay sao ấy. Bỏ đi! Bỏ!




Đôi khi tôi rơi vào trạng thái hỗn loạn. Tự nhiên bây giờ tôi thèm cái nóng như thiêu như đốt ở nhà. Tôi thèm cái cảm giác phóng xe ra ngoài đường, để nắng cháy rát 2 cánh tay trần; cái nóng dính nhớp nháp; mồ hôi quện vào tóc, quấn vào mặt; và chảy dài theo vệt lông mày ướt sẫm.

Đã lâu lắm rồi tôi không viết gì đó tử tế. Cái khả năng biểu đạt sự việc tan biến, tôi nuôi dưỡng những khát khao và những trỗi quẫy trong lòng mình và chỉ còn biểu đạt cảm xúc. Sự việc đi thoáng qua rất nhanh, cảm xúc là thứ giúp tôi nhớ lại. Tất cả. Hầu như tất cả. Hoặc. Chẳng. Gì. Cả. Lúc nãy nói chuyện với mấy người bạn bằng một conference trong msn; tôi cười, bàn bạc, bỡn cợt .... Khi tắt cửa sổ và lên giường phủ chăn lên mình, đột nhiên tôi thấy mình chìm thẳm vào một cảm giác không tên gọi. Đôi khi tôi vẫn có cảm giác ấy, cái cảm giác không trọng lượng trong một vũ trụ bao la và màu đen. Thật nực cười khi gọi đó là buồn; vì buồn là thứ từ tầm thường. Vả lại người ta không thể buồn khi đang được bay giữa vũ trụ. Đôi lúc tôi tự nhủ, có lẽ sao Diêm Vương cũng có cảm giác như thế, khi nó vĩ đại và tồn tại ngoài biên cùng của một hệ xoay vòng. Nó không có nhiều ánh mặt trời, nhưng nó có bóng tối và cái loãng lửng lơ của vũ trụ vô tận. Ai nào, ai có được điều đó?

Ừ, lâu lắm rồi tôi ko viết gì tử tế. Câu chuyện về Elena và Tatstuya vẫn đang dang dở. Tôi nhớ họ thật nhiều, tôi nhớ những người bạn khác của tôi, tôi nhớ gia đình, nhớ tất cả những ai đã từng bước qua cuộc sống của tôi (dù họ còn ở lại hay đã đi mất), tôi nhớ chính mình. Mảng sáng và mảng tối, dù cả 2 đều trong suốt, thì chúng vẫn khó mà tồn tại ở cùng một thời điểm. Tôi có những ước mơ rực rỡ, những ước mơ ko chỉ để thoả mãn tôi mà nhiều người sẽ cần ước mơ ấy; vì thế, tôi buộc phải gạt mình đi. Tôi buộc phải gạt mình đi khi thế giới cứ ngày càng quặn xiết với những cá nhân to lớn, với những tàn phá hàng ngày hàng giờ trái đất thân yêu của tôi, và những con người vô danh sống quanh tôi. Tôi buộc phải gạt những mảng màu nhạt và không bóng sáng trong mình, gạt những giờ phút tôi chìm vào sự kiêu hãnh vĩ đại độc lập và đen tối của sao Diêm Vương.

Bởi vì

dù sao

cuộc sống cũng rộng lớn hơn thế.
IronWill
15-02-06, 03:57
Tôi nghe nhạc lộn xộn và vô lý; nhưng tôi không nên nhét những lộn xộn ấy vào một dòng chảy. Vì thế đành phải phân biệt ra vài cái playlist khác nhau. Hôm qua, tôi và một cậu bạn fight, và thử thách xem thằng nào sẽ lập ra một cái playlist tự tử hay nhất. Hết cái để nhảm rồi; chuyển sang thi thố chẳng đâu vào đâu. Ờ, khi nào rảnh thì lập


Valungtung's Playlist - the Smooth Collection
.....
8. Angels



Tôi tiếp tục viết, tôi ko viết bằng cái đầu mình, tôi để những cảm giác dẫn dắt và trào tứa trên đầu những ngón tay, tôi viết hoài huỷ trong tiếng nhạc của Led Zeppelin; cảm giác như một cuộc đuổi bắt không kết thúc. Vì nhạc của Led như thế, dai dẳng, nhịp nhàng và ám ảnh.

S-H-I-T! Đáng ngán đáng ngán và đáng ngán! Tại vì tất cả những gì gọi là cuộc sống; loại trừ những tồn tại vật chất thì tôi đang nói đến cái quan hệ giữa những con người. Mà chúng, thì lỏng lẽo, nhạt nhoà và rũ rượi. Bởi vì ai cũng có những hành tinh riêng. Hoàng tử bé có hành tinh riêng của cậu ấy; cái hành tinh để mà một ngày ngắm mặt trời mọc rồi lặn hàng bao nhiêu lần; Tottochan có cửa sổ riêng của mình; cửa sổ trong sáng và đầy ánh nắng; tôi có Diêm Vương đen tối và đơn độc của tôi. Tôi. Là kẻ ích kỷ.
..........

Đôi khi tôi hoảng sợ vì thấy thời gian cứ trôi tuột khỏi tay mình. Tôi chưa làm được gì, hoàn toàn chưa làm được gì. Mà mọi thứ trôi nhanh như một thứ chất lỏng trơn tuột qua những kẽ tay rỗng hoác. Tôi đã ở đằng sau, xa quá rồi

Đóng máy lại vì đến lúc phải bước đi,

Tại sao tôi luôn đặt quá nhiều hy vọng vào tất cả mọi thứ như vậy?

To find a queen without a king,
They say she plays guitar and cries and sings... la la la la

Standing on a hill in my mountain of dreams,
Telling myself it's not as hard, hard, hard as it seems
IronWill
15-02-06, 22:53
Cô bạn tặng tôi cái vòng đeo tay, đựng trong chiếc hộp xinh xắn màu hồng và thắt nơ hồng. Tôi bối rối giữa vài nghìn bài hát trong máy, nhảy từ bài này sang bài khác. Những bài lovesong dịu dàng có trong máy tính của tôi; thực sự là đếm trên đầu ngón tay. Kết quả là một mớ những hỗn độn những Black Sabbath, TLC, Bob Marley, RHCP, Jack Johnson rồi ngược về cả Cream :68: "A collective taste of music". Tôi cười.

Cậu bạn nói những gì tôi viết đều trôi lửng lơ. Cậu có vẽ không? Có, đôi khi. Vậy chắc là những bức vẽ của cậu cũng vậy, trôi lửng lơ ... hợp với màu nước và phấn màu ... ko phải sơn dầu. Uhm, nhưng tôi lại thích dùng sơn dầu, và nếu không thì chỉ vẽ than. Những bức vẽ đậm và quyết liệt. Tôi ghét vẽ rón rén, tôi thích đc sải hết cánh tay với những vết màu mạnh mẽ. "Lạ nhỉ, truyện thì cứ gắn với hoa và lá". Tôi cười.

Những tập hợp ko mở rộng vì luôn bị các đường biên bao bọc.



.. nhìn lại cái playlist, tôi đột nhiên mỉm cười. Ngày hôm qua Y bảo tôi hắn để ý thấy playlist của tôi kết thúc bằng bài Angels .. “X luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh thiên thần”. Ừ, vì thế mà bây giờ tôi mỉm cười với mình. Chính tôi cũng chẳng nhận ra điều ấy. Chính tôi cũng chẳng nhận ra mình lại để Angels kết thúc mọi cảm giác; lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng tôi thấy bài này đặt vào đây là quá hợp, vậy thôi. Tôi ko biết rằng các thiên thần thực ra đã bám sẵn trong tôi từ rất lâu, và họ chỉ cần cơ hội là sẽ hiện diện.

... mơ ...

...gửi tặng .. những thiên thần

...một bộ phim của Meg Ryan và Nicolas Cage "City of Angels". Tôi thích không khí say đắm trong bộ phim đó, và hình ảnh những thiên thần dạo bước trong thư viện đồ sộ, rì rầm những điều tốt đẹp nhất về cuộc sống. Tôi cũng thích cả sự cô đơn trong bài hát Under the Bridge của RHCP. Và tôi tin Jewel khi cô ấy nói rằng " We are everyday Angels" ..
IronWill
07-03-06, 06:18
Đường vắng, các cửa hàng đóng cửa, thiên hạ chưa đi chơi vào lúc 8 rưỡi tối. Tôi giật mình vì tiếng Harmonica của ai đó. Một vài nốt blues luyến láy, tiếp đến là 2 câu nhạc hoàn chỉnh, rất đẹp, rất có sức mạnh và sức nặng, và tiếp theo là giọng hát. Tưởng tượng đi, một người đàn ông tóc dài và rối bù, ngồi trên bậc thềm bên hông những kiến trúc La Mã lạnh lùng và kiêu ngạo, đường lát gạch, hơi ẩm ướt. Người đàn ông đi đôi giầy nhà binh, ngồi bệt, chân giơ cao và khua khoắng trong không khí đệm nhịp cho bài hát. Harmonica luôn thật đẹp với những nốt dịch chuyển của blues. Cây kèn và hát. Chỉ cần thế. Lúc ấy kèn không làm nhạc đệm, ( ai vừa thổi kèn vừa hát cùng lúc được??); nó mở đường, thu và thổi sức sống vào từng câu chữ phía sau. Và sức nặng của tiếng kèn lúc ấy là tột đỉnh hơn bao giờ hết. Tôi không có thời gian để dừng lại, tôi chỉ có thể vừa đi vừa ngoái nhìn; và tôi nhìn thấy cái cách người đàn ông giao hoà với cây kèn. Lúc 2 tay, vần viết, lúc một tay, để cây kèn chạy chéo qua môi và lia những nốt nhạc chéo; toàn bộ sinh lực; và toàn bộ cả sự giễu cợt. Có những thứ cần phải biết chơi với chúng, chứ ko phải dùng chúng. Có những thứ cần phải được giễu cợt, giễu cợt một cách đúng đắn bằng khát khao. Tôi thực sự cảm thấy lồng ngực mình rung lên, và đầu gối như muốn khuỵu xuống. Tất cả chợt trở nên yếu đuối, mờ, và vô nghĩa trước (dù chỉ) một đam mê.

.........

Nhỏ và đơn giản.

Chiều tối hôm qua tôi gặp một người chơi nhạc khác. Ở đây, những địa điểm du lịch như nơi này; có hàng vô vàn những người chơi nhạc lang thang.

Người chơi nhạc chiều tối qua tôi gặp là một người mới. Có lẽ vậy, vì tôi chưa bao giờ gặp ông; ông thổi sáo. Một lần nữa, tôi lại thấy những làn sóng dội vào nhịp thở của mình, bao trùm và đầy sức nặng như khi tôi nghe thấy tiếng kèn harmonica hôm nào. Chỉ có một điều hơi khác là tôi ko chỉ ngợp bởi sự đam mê day dứt trong tiếng sáo, mà còn bởi nỗi buồn và sự cô đơn ngập tràn. Nỗi buồn, sự cô đơn ấy, như cơn triều lúc tối; tràn lên, tràn lên, nhẹ nhàng và mướt mát, nhanh và hun hút. Thôi, hãy để tôi tả lại một cách từ tốn.

Tôi đi bộ về nhà, ko đi trên những con đường chính với các cửa hàng mà len vào giữa những tòa nhà La Mã trắng ngà sầm sập đổ bóng xuống buổi cuối ngày, tôi đi trên những con đường lát gạch lộm cộm dưới đế giày mỏng, sờ tay là đụng phải sự rạn vỡ của tĩnh mịnh trong không khí. Tiếng sáo khi ấy lẩn lướt như khói, thành một dòng chảy trong suốt không tiếng động, không ngưng nghỉ và lưng chừng, như những sợi tóc mai lan trong nắng. Tôi chưa bao giờ nhận ra nơi này có thể buồn đến thế và trĩu nặng đến thế. Tại sao người ấy phải thổi sáo khi không ai đi lại trên con đường ấy vào lúc chiều tối? Tiếng sáo ấy sậm một chút đam mê, và bao bọc bởi nỗi cô đơn mênh mang vờn vuốt. Tôi nhìn người đàn ông. Tôi muốn dừng bước, tiến lại gần ông ta, chỉ để đứng trước mặt ngắm nhìn và nghe ông ấy thổi sáo. Nhưng tôi sợ rằng nếu tôi làm vậy, tiếng sáo sẽ khác đi, ông ta sẽ thổi để chờ đợi một vài đồng xu từ tôi. Làm sao để tôi có thể có được điều ấy, đứng yên lặng lắng nghe một người đang thổi sáo cho chính mình? Ông ấy liệu có hiểu không, có nhìn được đam mê trong tôi, và đam mê của chúng tôi liệu có tìm được nút kết nối không cần lời nói? Khi tôi cảm giác mình không thể bước tiếp được nữa thì người đàn ông đột ngột dừng. Con chó cao lớn nằm cạnh không động đậy. Ông nghiêng người nhặt cái gì đó bên mình; còn tôi thì tiếp tục bước đi.

Những bản nhạc trong máy tôi chưa bao giờ nghe hết. Những cuốn sách chưa bao giờ đến trang cuối cùng. Lần cuối cùng tôi cầm lấy đàn, là khi tôi chơi qua chức năng conference của YM cho một người bạn nghe; là khi tôi hát Sad Sad World của Sheryl Crow. Lần ấy tôi hát hay, đệm hay, chính tôi cũng ngạc nhiên. Đó là một người bạn thực sự mà tôi không phải ngần ngại rằng mình ko thuộc hết lời, hay phải cố đệm cho thật tình cảm. Tôi ko nghĩ, chỉ hát và tay gạt những dây đàn ...

đã bao lâu rồi trong đầu tôi chỉ nhằng nhịt những suy nghĩ?
firefly
07-03-06, 09:26
Văn của Iron Will có phong cách riêng. Rất khó miêu tả cảm xúc khi đọc. Iron hay dùng câu ngắn, hoặc câu dài ngắt đoạn. Mỗi câu dười như những lát cắt của thời gian và không gian. Chẳng hạn nư đoạn này:

Khi tôi cảm giác mình không thể bước tiếp được nữa thì người đàn ông đột ngột dừng. Con chó cao lớn nằm cạnh không động đậy. Ông nghiêng người nhặt cái gì đó bên mình; còn tôi thì tiếp tục bước đi.

Họ đã ở bên nhau rất lâu; có lẽ chừng vài tiếng đồng hồ, cũng có thể là một buổi chiều, hoặc cả một ngày trời; ai mà biết được.

Câu văn rất mượt. Tình cảm cũng mượt xuôi chảy mà không có gượng ép. Nhưng dường như không khí trong các câu chuyện đều nặng, rất nặng và ngột ngạt, dường như nhân vật trong các chuyện đều có một cái gì đó quá buồn.
IronWill
11-03-06, 10:28
......

Nhưng dường như không khí trong các câu chuyện đều nặng, rất nặng và ngột ngạt, dường như nhân vật trong các chuyện đều có một cái gì đó quá buồn.

firefly là người đầu tiên nhận xét như thế này :) cám ơn bạn nhiều.
IronWill
15-03-06, 17:39
24/12/2005: Tôi ngồi trên chuyến xe từ L. trở về nơi tôi ở. Tôi ko ngờ ngày trước đêm Noel nắng có thể đẹp đến thế. Tôi thả cuốn sách xuống lòng, ngơ ngẩn ngắm khối đỏ hoàn thiện trước mặt, và cả bầu trời rộng mở với những vẩn mây hút cùng về một phía. Người con trai ngồi cạnh tôi cũng thả cuốn sách của anh xuống đùi, gạt mái tóc loà xoà trước trán để nhìn ra ngoài. Tôi ko nhìn thấy anh, nhưng tôi nghe thấy khẽ một tiếng thở dài. Chúng tôi là 2 con người xa lạ, và cũng nhìn về một điểm trước lễ Giáng Sinh. Tôi chợt nhận ra, cây cối đâu cần cứ xanh mới là đẹp. Những cành cây nâu rất sẫm như đã chết từ hàng ngàn năm trước vẫn lướt qua tầm mắt tôi, và vẫn đẹp đến nao lòng.

------------------------------
Người Làm Vườn Hạnh Phúc Nhất Thế Giới

Kathryn sống trong một ngôi nhà màu trắng xám xây bằng những tảng đá to trên sườn núi, nhìn xuống bờ biển. Cô chăm sóc những cây cối từ khi chúng còn núp trong các hạt giống nhỏ xíu, cho tới khi chúng cao lên chừng 3 gang tay với các cây lớn và trổ hoa với những cây hoa đoá. Sau đó cô sẽ mang chúng xuống thị trấn và giao cho một cửa hàng bán cây cảnh.

Bà Hart sở hữu cửa hàng cây cảnh lớn nhất thị trấn, to béo và phúc hậu. Bà mỉm cười đón Kathryn, đón những chậu cây cô mang xuống bằng bàn tay múp míp, trả cho cô một số tiền nào đó kèm theo một cây kẹo hình tròn với những vòng xoắn nhiều màu. Mùa đông, bà cũng thường mời cô ở lại uống một cốc sô-cô-la nóng khi nhìn thấy hơi thở trắng mờ của cô bay ra từ chiếc mũi hếch ngộ nghĩnh.

- Bà Hart, những chiếc kẹo lollipop và sô-cô-la nóng đặc quánh của bà làm tôi không thể bán cây cho cửa hàng khác được - Kathryn thường nheo mắt nói với người đàn bà to béo như vậy.

Bà Hart cười lúc cúc trong cổ họng :

-Katie, cô sẽ không bán cho cửa hàng khác, vì tôi là người bán cây tốt nhất ở đây, còn cô lại là người trồng cây giỏi nhất.

Cả 2 người cười xoà. Kathryn xoay cốc sô-cô-la nóng trong tay, khoan khoái ngắm nhìn những chậu cây của cô được bà Hart bày ở hàng ngoài cùng sát với những ô cửa kính. Cô thích thú được giao cây cho bà Hart, nghe những tiếng xuýt xoa từ cái miệng nhỏ lọt thỏm trong 2 gò má bầu bĩnh lúc nào cũng đỏ rực của bà, nhìn những ngón tay múp míp nhẹ nhàng đặt cây lên những giá gỗ. Bà Hart hiểu hết được công lao chăm sóc của Kathryn, cũng như cô hiểu được tình yêu của bà với mỗi cây cối khi chúng xanh rực dưới ánh nắng.

Kathryn có một trí nhớ kỳ diệu với những cây cô đã nuôi nấng. Cô nhận ra những cái cây đã lớn lên dưới bàn tay cô ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, dù là khi chúng khẳng khiu ảm đạm trong một phòng khách nào đó gần lò sưởi mùa đông, hay chúng rực rỡ sân vườn một căn nhà nghỉ mùa hè mà cô vô tình đi qua. Khi gặp lại, cô thường mỉm cười nháy mắt với chúng rồi thong thả lái xe đi qua.


* *
*

Ngày cuối cùng trước đêm giáng sinh. Cô lái xe đi giữa những ngọn đồi. Những ngôi nhà 2 bên đường rực hồng với đèn chăng nhấp nháy, mùi gà tây trong lò nướng thơm sực và những ông già Noel bằng nhựa tươi cười trong các khu vườn. Cô đã gửi thiếp Noel cho bà Hart; chúc bà và gia đình đón một Noel và năm mới hạnh phúc. Bà Hart cũng gửi lại cho cô một cái tấm ảnh chụp ban công đầy hoa của bà, kể rằng nơi đó người ta bán chậu cây trong các siêu thị; bà thì quá yếu để đi ra tận ngoại ô một mình tìm một người trồng cây.

Kathryn vừa trở về từ nhà một người bán cây khác. Ông này đón cô bằng thái độ niềm nở, mời cô một ly rượu vang nóng (*). Cô vẫn giao dịch với một vài người bán cây khác nhau, và vẫn đi tìm một người khác, người có thể vuốt ve những lá cây như bà Hart. Cô nhấm nháp ly rượu, ngắm nhìn cây cối trong nhà người đàn ông; chúng sáng lấp lánh, hoàn hảo như từ những khuôn bằng nhựa. Cô cám ơn và đi về, cây mà Kathryn trồng không sáng được như thế. Chúng thường có lá ko đều nhau, một vài lá thậm chí hơi nâu những vết rệp; chúng chỉ lấp loá sự tươi vui vì màu xanh hoàn hảo của nước và khí lạnh. Chúng gan dạ và khoẻ mạnh, xây xước và can đảm. Chúng hớn hở với vùng đất này, nơi có biển, có núi, có những căn nhà xây bằng đá màu xám.

Dù sao thì Kathryn vẫn bán những cây lẻ tẻ cho rải rác các cửa hàng trong thành phố. Và bây giờ cô lái xe chậm rãi qua những con đường ngoằn ngoèo. Cô yêu thích màu đỏ và xanh của đêm giáng sinh, của những bàn ăn nhảy nhót ánh nến. Cô cũng ưa thích giằng co những cây cracker(**) với những người bạn để lấy một món đồ chơi nho nhỏ bên trong và cười phá lên vì những câu đố vô nghĩa nhét trong cuộn giấy. Kathryn đã bày sẵn bàn ăn ở nhà, khăn trải bàn màu đỏ viền xanh, bộ bát đĩa màu trắng, gà tây và rượu vang trên bàn bếp, hoa trạng nguyên đỏ rực với những chiếc lá xanh thẫm trong giỏ để lên mặt bàn. Không có cracker, vì dĩ nhiên chẳng ai chơi trò đó một mình.

Kathryn lái xe chậm rãi qua những ngọn đồi. Trời ko lạnh, ko tuyết; kỳ lạ hơn là lại nắng rực rỡ cả ngày. Mặt trời lặn kéo theo những mảng mây như hút về một phía, làm thành những vệt rõ ràng trên bầu trời nhạt. Khi cây cối không còn lá chỉ còn trơ những cành nâu sậm khẳng khiu, thì sự sống của ánh nắng trên những cành ấy rõ hơn bao giờ hết. Mặt trời chưa bao giờ gần đến thế, tròn vành vạch và đỏ đến thắm lòng. Cửa kính xe của cô làm thành một vầng đỏ khác nhấp nhoá bên cạnh, Kathryn kéo cửa kính xuống để nhìn thấy mặt trời rõ hơn, và để làn không khí lạnh khô oà vào mũi. Cô ngắm những vệt mây hút trên cao. Cô hoàn toàn ko nhìn thấy khúc quanh gấp phía trước

Katie khi đó rất gần với ánh nắng.

-Hết-

(*): rượu vang nóng: mulled wine: rượu vang đỏ, pha với một vài giọt chanh, bột quế, và một ít các nguyên liệu khác, để lên bếp cho vừa đủ ấm lên, thức uống truyền thống đêm Noel.
(**) Cracker: giống một cái kẹo khổng lồ, bọc bên ngoài bằng giấy trang kim. Khi chơi mỗi người nắm một đầu và giật, xem ai sẽ được cái kẹo. Bên trong thường có một câu đố (nhiều câu rất dớ dẩn), một món đồ chơi nhỏ, và một cái vương miện bằng giấy
IronWill
13-07-06, 18:23
Xin hãy nghe câu chuyện tôi kể, và đừng tin vào bất kỳ một chi tiết nào; đồng thời, hãy tin vào tất cả kể cả những gì nhỏ nhặt nhất.



Tất cả đều là thật.
Tất cả đều là mơ.
Bởi vì những giấc mơ đều có thể trở thành sự thật, mà sự thật càng dễ dàng vụt tan biến như mơ.


***

Tôi gặp Christian ở một câu lạc bộ nhảy của trường vào mỗi trưa chủ nhật. Trước khi có cậu, tôi thỉnh thoảng vài ba tuần một lần đến đó, học một tiếng, nhảy vài bản nhạc đủ để làm tinh thần khá khẩm hơn sau cả một tuần luôn ko có gì thực sự đặc sắc. Gần đến kỳ thi cuối năm thì cậu xuất hiện.



- Chào, rất vui được biết cậu
- Tớ cũng thế



Christian thân thiện ngay từ lần đầu tiên. Sau này, tôi càng nhận ra rằng cậu là người thân thiện với tất cả mọi người, từ quen đến lạ, từ bạn cùng nhà cả năm trời đến người mới gặp năm phút. Có điều, tôi là một đứa con gái nhạy cảm, và tôi có cảm giác với cái nhìn của Christian khi cậu chào tôi; dù chỉ là cảm giác rất lờ mờ. Nhạy cảm, ko biết có phải là một điều tốt hay không.


***

Một tuần nữa, và lại đến chủ nhật. Tôi nhận ra rằng tôi có ý chờ đợi đến lúc đến câu lạc bộ. Một chút hứng thú bình thường thì không có hại gì cả. Mà đúng là sẽ không có hại gì nếu như Christian ko mời tôi nhảy. Cậu nhảy đẹp, nhẹ nhàng, duyên dáng và gợi cảm. Ánh mắt của cậu cũng đẹp, ánh mắt đặc biệt lấp lánh. Được rồi, lẽ ra tôi nên tả cậu ngay từ đầu; nhưng mà tôi ko muốn. Hãy để cậu là một ký ức ko rõ nét; dù rằng ở một đường viền nào đó, có thể mọi thứ sẽ chợt hằn lên. Cậu luôn nhìn vào mắt tôi khi nhảy, và cậu dạy tôi làm điều đó. Có gì đáng sợ chứ? Phải rồi, chẳng có gì đáng sợ cả. Hãy mỉm cười và nhìn vào mắt nhau. Hôm đó, chúng tôi nhảy với nhau rất lâu. Sự thật là cậu nhảy giỏi hơn tôi và tôi thích thú khi học được nhiều điều. Hãy tin tôi, niềm vui của tôi đơn thuần chỉ vì như thế.



- Tên cậu là gì nhỉ, tớ quên rồi.
- Katie



Và chúng tôi tiếp tục nhảy. Rồi tôi về vì có hẹn đi ăn trưa với cô bạn thân. Tôi ra ngoài, nán lại một chút để nhắn tin. Christian chạy theo đứng ôm cửa ngó ra:

- Xin lỗi. Tên cậu là gì ấy nhỉ. Lại quên
- Katie
- Ok. Hẹn gặp lại cậu.



Tôi đi về, lờ mờ hiểu rằng mọi chuyện hình như bắt đầu.

A, nói thêm rằng bữa trưa hôm đó với cô bạn rất tuyệt. Chúng tôi ko gặp nhau cả nửa tháng trước, thức ăn rất ngon, và cả hai đều đang rất vui.
Coco
13-07-06, 20:55
Chữ, từ một màu xanh tươi căng chuyển sang màu lá úa vàng. Có chuyện gì đã xảy ra với đời em không, em gái nhỏ?

Truyện của em khiến người ta có cảm xúc. Nhưng là thứ cảm xúc bị em dẫn dắt và áp đặt hơi nhiều. Có lẽ vì em cho là chuyện của em, hoặc chuyện không phải của em nhưng là cảm xúc của em, nên độc giả cũng chỉ được độc cảm chăng? Anh chỉ thắc mắc thôi, vì nghĩ cảm xúc ẩn đi hơn thì sẽ đa sắc ở mỗi người đọc, chứ cũng không dám cho là mình đã hiểu em hay văn em.

Cảm ơn em đã viết.
em anh Bim
13-07-06, 21:49
Iron Will viết cảm xúc cứ thật thật thế nào. Rất phù hợp với những người đọc như tớ, thích cái gì vừa rõ ràng mà lại vừa trầm cảm.

Mong tiếp tục được đọc bạn viết. Chuyện của bạn ko cụ thể về cái gì cả, như cuộc sống nhìn quanh cũng chả có cái gì đáng phải bận tâm. Thế mà vẫn cứ trầm cảm như thường. Tại sao trầm cảm, thì đôi khi cảm thấy chỉ có mỗi mình mình hiểu.
IronWill
13-07-06, 22:11
cám ơn coco đã nhận xét.

màu có nhiều ý nghĩa nhưng màu em dùng cho chuyện đó ko phải là màu lá úa. chỉ đơn giản là màu xanh pha nhiều vàng hơn. thường thì khi có nắng, mọi thứ vẫn vàng hơn ;)

em ko gọi những gì em viết là truyện, mà chỉ là chuyện kể. một truyện ngắn hay dài viết ra đúng là phải nghĩ đến khán giả. muốn nổi tiếng hơn thì ngoài có thực tài còn phải có tài marketing nữa, mà muốn marketing cực tốt thì phải biết người khác thích gì. em tuy thỉnh thoảng cũng vô tình biết được người khác thích gì nhưng vì em kể chuyện nên nghĩ sao kể vậy thôi. Ích kỷ một chút, nhưng em viết cho vui nên ko chú ý chau chuốt lắm. Khi nào có ý định viết lách thật em hứa sẽ chú tâm hơn. rất cám ơn coco

à, tiện đây tự nhiên lại nhớ ra có một lần tranh luận với cô bạn. cô bạn chẳng học vẽ bao giờ nhưng vẽ rất đẹp, thường vẽ những hình người nhảy múa và những chuyển động quyến luyến. cô bạn nói bức tranh sắp tới sẽ là cái cây màu hồng rực. thỉnh thoảng cô bạn cũng bán tranh, nhưng chẳng bao giờ coi chuyện vẽ là quan trọng. nói chung lại thì ý kiến của cô bạn gồm 2 phần

- muốn thành họa sĩ bán đc nhiều tranh thì trước tiên là phải biết vẽ, vẽ giống thật và y như thật. sau đó phải biết thêm cái riêng của mình vào, biết diễn đạt cảm xúc của mình bằng cọ chứ ko phải chép cảnh nữa. sau đó nữa và đôi khi là quan trọng nhất là phải biết khẩu vị của người mua tranh mà biến hóa kết hợp với khẩu vị của mình.

- khi mình tự nhiên làm được điều gì đó mà ko cần luyện tập, mình đột nhiên coi thường nó, ko biết có phải lãng phí ko (?!)


phần 1 em ko ý kiến vì ko biết. phần 2 em cũng băn khoăn. nhưng nói chung em nghĩ có những thứ để cho vui cũng đc, đâu cần cái gì cũng phải tận dụng. theo đuổi đam mê đích thực là được rồi. những cái khác như vẽ vời viết lách là lúc rỗi rãi hoặc cần thay đổi thì quay sang giải lao một tí. chắc là như Jj nói ý, cuộc sống nhìn quanh chả có gì đáng quan tâm. nhưng thực lòng ra cái gì cũng muốn quan tâm cả nên nó mới thành trầm cảm hoặc vui quá độ hoặc chẳng gì cả.

nhưng dù sao em cũng vẫn muốn chuyện của em đc cho ý kiến để có gì sửa sang. tốt hơn tí nào hay tí ấy chứ phải không ạ
Phương Thảo
14-07-06, 16:39
Viết, xét cho cùng, cũng chỉ là một hình thức giao tiếp, nghĩa là một trong nhiều cách mà người ta muốn bày tỏ một cái gì đó cho người khác. Mục đích tối thượng của giao tiếp đương nhiên là tính hiệu quả. Bất kỳ người viết nào, bất luận viết vì mục đích gì, cho vui hay để lưu danh hoặc chỉ đơn thuần là một nghề, đều mong muốn người đọc hiểu văn bản của mình theo cái cách mình muốn diễn đạt nhất.

Câu hỏi đặt ra: Tại sao lại phải viết chứ không phải nói? Câu trả lời khá đơn giản: Bởi viết là cách mà người ta có thể làm chủ tốt hơn những điều mà họ muốn diễn đạt. Bằng việc viết, người ta có thể chỉnh sửa hoàn thiện để những suy nghĩ rối rắm, những ý tưởng bất chợt, những gì hiện còn đang mơ hồ mông lung trong trí não thành một văn bản hoàn thiện hợp logic và có thể mang đến cho người đọc (đôi khi người đọc chỉ duy nhất có tác giả) một hình dung rõ ràng nhất về những gì tác giả muốn thể hiện.

Vì thế, yêu cầu quan trọng nhất đối một sản phẩm của viết, dưới dạng văn bản, là cái trật tự mà tác giả của nó thể hiện như một ý đồ. Thậm chí ngay cả khi tác giả muốn diễn đạt sự lộn xộn thì sự lộn xộn ấy cũng phải nằm trong một trật tự bởi nó nằm trong ý đồ của tác giả.

Trở lại với văn bản của bạn IronWill, nói một cách thẳng thắn vì thấy nhiều người khen nên tớ cố gắng đọc và khi đọc có cảm giác rất khó chịu vì phải cố đọc cái mà mình không thích. Nhưng sau khi đọc xong thì cảm giác lại hoàn toàn chẳng có gì, nghĩa là những điều bạn viết không gây một ấn tượng đặc biệt nào đối với tớ. Điều này có vẻ mâu thuẫn bởi văn của bạn IronWill khá hay, có nhiều hình ảnh lạ. Lý do mà tớ cố tìm cách lý giải có lẽ vì bạn thiếu một bố cục cho văn bản, một ý đồ xuyên suốt văn bản, một nỗ lực cho sự hoàn thiện văn bản. Thành ra, nếu đọc những đoạn văn ngắn của bạn, khoảng dăm ba câu thì thấy hay nhưng gộp cả vào thì nó thành một mớ lộn xộn. Có thể cho rằng chính suy nghĩ của tác giả khi viết cũng lộn xộn như vậy hoặc biết đâu ý đồ của tác giả là mang đến sự lộn xộn cho người đọc.

Vậy nếu xét trên quan điểm truyền đạt sự lộn xộn, có thể coi bạn IronWill đã thành công hay không? Đối với tớ, câu trả lời có lẽ không. Bởi sau khi đọc xong văn bản của bạn thì cảm giác lộn xộn cũng chẳng còn. Giá cảm giác ấy duy trì được lâu hơn, thành một cái gì ám ảnh đối với người đọc như tớ thì có lẽ tớ sẽ thừa nhận là bạn thành công.

Ngoài ra, tớ nghĩ rằng nếu văn bạn IronWill đạt được sự giản dị hơn về ngôn ngữ thì có lẽ sẽ hấp dẫn hơn.

Just my 2 cents. :)
em anh Bim
14-07-06, 18:15
Đã khen qua quýt mấy câu rồi nghĩ sao tôi lại muốn khen tiếp. Cũng ko nên kềm chế sự thích thú của mình phải ko nhỉ.

Tôi thích truyện Under the moonlight. Đó là truyện ngắn nhất nhưng đối với tôi, là câu chuyện ấn tượng nhất của bạn. Một truyện gây cảm xúc tương tự là Một chuyện xảy ra. Tôi nghĩ bạn ko chỉ viết những câu mạch lạc, mềm mại mà còn là một người quan sát tốt. Và nhờ thế mà miêu tả tốt. Có những người viết rất dài, cố ý nói rằng họ đau đớn và bất an, mong manh và sắp vỡ, nhưng cuối cùng chỉ nói được những điều ngớ ngẩn. Ở đây thì ko thế.

Có một cái khó đối với bạn là nếu người ta chưa từng trải qua những cảm xúc tương tự, người ta sẽ khó hiểu bạn nói gì. Tôi cũng ko biết là mình đã từng trải qua cái gì :D, nhưng khi đọc những câu ngắn và bâng quơ, tôi cảm thấy cứ như có cái gì sắp vỡ. Cứ như nhân vật của bạn nếu bật khóc, sẽ khóc tu tu.

Một điều nữa là có lẽ bạn còn trẻ và nhiều cảm xúc, nên ko tiết chế được những chi tiết mô tả cảm xúc lan man, ở những truyện khác. Mô tả quá ít thì câu chuyện nghèo nàn, mô tả quá nhiều thì làm người đọc mất tập trung. Giá mà bạn kể chuyện với một giọng thản nhiên và bâng quơ hơn, bạn sẽ gây được nhiều cú shock. Đừng sợ nói ít quá người ta ko hiểu.

Tôi ko biết là có thực câu chuyện của bạn ko có ý đồ rõ ràng như anh Thảo nói ko nữa. Tôi thì lại nghĩ là có vì tôi đọc được. Nhưng như đã nói, cái khó là ko phải ai cũng có những cảm xúc và trải nghiệm tương tự. Để người ta hiểu mình hơn, có lẽ bạn cần thêm chút ít những chi tiết ở những gút mắc.

Và một điều nữa, nếu câu chuyện ko có những biến cố, thì quả thực chán phèo. Dù miêu tả hay đến đâu, thì thị hiếu của người đọc nói chung vẫn cứ rẻ tiền. Nhất định phải có chia ly, hội ngộ, đám cưới, đám ma, quên hoặc mãi mãi ko bao giờ quên... Tôi nghĩ bạn sẽ làm tốt hơn nữa điều này. Cố gắng nhé.

Tôi là một người ngoại đạo. Nhưng tôi thích các câu chuyện này. Yêu bạn.
gió
14-07-06, 19:02
Just my 2 cents. :)
Một cách đơn giản: bài hát buồn thì không những lời thảm thiết mà nhạc cũng phải não nề phỏng bác?
IronWill
14-07-06, 20:36
tớ trả lời mọi người đã rồi sẽ post tiếp cái under the moonlight (chuyện này chưa hết Jin ạ)

bác PT nói chung là nói đâu trúng đấy. tớ thừa nhận những gì tớ viết ra có tất cả các nhược điểm mà bác nêu, mà cụ thể nhất là cái thiếu nỗ lực hoàn thiện văn bản. điều này có lẽ do nhược điểm của tớ là tớ ko nghĩ khi viết. chính vì không nghĩ nên ko phải lúc nào tớ cũng viết được. khi cảm thấy cần viết, tớ sẽ ngồi vào máy, gõ và post; nếu có sửa thì chỉ sửa sang một vài từ cho câu trôi chảy hơn. cụ thể hơn thì những gì tớ viết thường không có nội dung, không có bối cảnh, và như Jin nói thì chả có cái biến cố nào. tớ thừa nhận đứng trên phương diện viết lách thì tớ rất thiếu trách nhiệm với những văn bản của mình. tớ cũng thừa nhận tớ bị lan man lê thê nhiều. nói chung là ko chối đi đâu đc cả :). nhận lỗi rồi nhé, bây giờ cho tớ thanh minh


tớ đã tả lại quy trình viết lách của tớ ở trên. nghĩa là bất cứ những gì của tớ viết ra từ trước đều được hoàn thành không trên 2 giờ đồng hồ ngồi gõ (trừ những gì dài tớ ngắt ra làm mấy phần thì mỗi phần cũng được viết riêng biệt không nghĩ trước). tệ hại hơn là trước khi gõ tớ ko có gì trong đầu, ko có nhân vật, không có nội dung, ko biết mọi thứ sẽ diễn biến thế nào. tất cả những gì tớ có là cảm giác của tớ. tớ không nói là cảm xúc, mà là cảm giác, với tất cả những gì xung quanh tớ, với chuyện đang xảy ra hoặc đã xảy ra, với chính bản thân tớ, vân vân và vân vân. những gì tớ viết ra, bottom line là để diễn đạt cảm giác của tớ. tớ ko rõ người đọc có cảm giác được cùng cái cảm giác đó không, vì mỗi người một khác. bác PT, về sự lộn xộn, tớ ko cố áp đặt sự lộn xộn. mỗi truyện tớ viết ra nếu có gì xuyên suốt thì đó là cảm giác của tớ. tớ thực tình ko để ý đến nội dung để chỉnh sửa cho hấp dẫn chừng nào tớ cảm thấy nó đủ để diễn đạt những gì tớ cảm thấy. cái này tớ nghĩ là Jin có thấy được khi đọc những gì tớ viết, có thể vì Jin với tớ hơi có cùng kênh cảm giác. rất có thể có người cũng trải qua cùng chuyện như tớ nhưng khi đọc lại cảm giác khác, (hoặc chẳng có cảm giác gì); cái này không tránh được, nên có đọc mà không bắt được cảm giác của tớ hoặc diễn dịch nó theo ý khác thì cũng là dễ hiểu thôi. điều cuối cùng tớ muốn thanh minh cho cái thiếu chi tiết và thiếu sự hoàn thiện của tớ là vì chính cảm giác tớ cũng như thế: tớ không nhìn vào sự việc hiện tượng mà chỉ nắm bắt cuộc sống của chính mình bằng cảm xúc thôi. cái này là một tính rất xấu mà tớ sẽ phải sửa.

tớ rất cám ơn bác PT với Jin đã góp ý. và chuyện giản dị ngôn ngữ, tớ sẽ cố gắng; cả chuyện lan man nữa, sẽ chú ý khách quan và bâng quơ hơn. thế nhỉ.

à quên, cái under the moonlight có khi lại là cái dài nhất Jin ạ. cái này đọc giải trí thôi vì nó chỉ là kể lại một quãng thời gian ấy mà.
QuỳXanh
14-07-06, 21:10
Tớ quan tâm đến cách mà IronWill gọi tên và diễn đạt các cảm xúc cá nhân. Chẳng phải ai cũng làm được như thế đâu và cũng không phải ai cũng nuôi dưỡng cảm xúc sống mãi trong lòng được. Đôi khi người ta có nhiều thứ muốn chia sẻ mà không còn muốn nói gì nữa. IronWill viết tiếp nhé. Tớ lúc nào cũng thích đọc những điều bạn chia sẻ
IronWill
14-07-06, 21:15
Bây giờ khi tất cả đã đi qua, tôi đôi khi vẫn nghĩ lại những lần gặp đầu tiên ấy, và cả những lần tiếp theo, cho đến tận lần cuối cùng: khi Christian hôn nhẹ lên môi tôi trong một buổi chiều nắng rực rỡ và lộng gió.... Không, tôi ko đủ can đảm để kể lại nụ hôn ấy bây giờ. Tôi cần phải kể tất cả lần lượt một cách tuần tự, để cho mọi thứ chậm rãi đi ra và nằm lặng lẽ giống như cách chúng đã xâm nhập cuộc sống lặng lẽ của tôi; làm cho ba tuần lễ xáo trộn rồi sau cùng trả lại sự lặng lẽ đến trĩu nặng vào một buổi chiều thứ bảy đẹp đến ko thực.



***


Thêm một tuần không gặp Christian, tôi đôi khi nhớ đến hình ảnh cậu chạy vụt theo hỏi lại tên tôi. Tôi rất tệ trong việc nhớ tên người khác, hoá ra cậu còn tệ hơn; vì cậu mới chỉ vừa hỏi tên tôi nửa tiếng trước đó. Có lẽ cậu quên thật; vì sau này khi chúng tôi ở bên nhau, cậu đôi khi cũng quên vài thứ vặt vãnh. Nhưng có những thứ cậu lại rất nhớ trong khi lẽ ra cậu nên vô tâm hơn, vô tâm hơn để không len lỏi vào cuộc sống riêng của tôi. Tôi nói cuộc sống riêng của tôi, vì ngay từ đầu tôi vẫn chỉ coi những gì có vẻ như sắp xảy ra giữa tôi và cậu là một chút lãng mạn giữa mùa hè. Cậu không thể nào trở thành bạn trai tôi vì tôi ko có cảm giác như thế về cậu, tôi biết cậu cũng ko muốn có bạn gái. Cả hai chúng tôi đều muốn độc thân, nhưng chúng tôi thích nhau; và thích nhau, thì chẳng có gì là sai cả.



Lần thứ ba chúng tôi gặp nhau cũng là một chủ nhật đẹp trời. Tôi có lẽ may mắn (hoặc cũng có thể không) khi hầu hết thời gian ở bên cậu, thời tiết đều đẹp đến ngạt thở - đến mức người ta có thể quên đi chính mình. Chúng tôi lại nhảy với nhau lâu, rất lâu, rất lâu, lâu hơn cả chủ nhật trước. Rồi sau đó là bữa trưa với một vài người bạn khác. Cả chiều lẫn tối hôm đó, tôi và Christian ở bên nhau: kỳ thi của tôi đang đến rất gần và tôi dành phần lớn thời gian ở trong thư viện; cậu cũng vậy, vì thế mà tôi luôn nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của cậu. Có điều, 12 tiếng đồng hồ liên tiếp của một ánh mắt cho lần đầu tiên có lẽ là quá nhiều, nhiều hơn mức cần thiết để người ta cảm thấy có một sự vấn vương. Chúng tôi học, nói chuyện qua msn dù đang ở cùng trong một phòng, và khi tôi đi ăn tối thì Christian nhất quyết đi cùng. Tôi ngồi cạnh cậu trong quán bar của trường, chia đôi cái pizza, xem mtv và bình luận những điều nhảm nhí. Đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác vui bên cạnh một người con trai; và hơn thế, là một chút ngọt dịu dàng. Thêm một chủ nhật nữa kết thúc tốt đẹp. Quá tốt đẹp, Chris ạ.



***


Sau đó là cả một tuần chúng tôi gặp nhau trên thư viện hầu như hàng ngày. Cả tôi và Christian dường như đều đưa mắt tìm nhau mỗi khi đặt chân lên tầng tư. Cậu luôn ngồi ở hàng máy tính đầu tiên gần khu học nhóm có những bức tường kính. Vào những ngày nắng đẹp, những chiếc bàn cứ sáng rực nắng. Trường vui hơn vì vào kỳ thi. Thư viện lúc nào cũng tấp nập. Chúng tôi học trong sự tấp nập ấy, căng thẳng trong sự tấp nập ấy, và mỉm cười với nhau cũng cùng trong sự tấp nập ấy.



Christian hôn tôi lần đầu tiên chỉ sau hai ngày dành thời gian bên nhau; vì chúng tôi ở cạnh nhau gần như cả ngày nên cảm giác đã biết nhau rất lâu, dù rằng chưa thể thân thuộc. Khi ấy tôi ngồi đối diện cậu trong pub của trường, chúng tôi đùa cợt, chơi trò thổi vào mắt nhau. Cậu rất kém, lần nào tới lượt tôi thổi cậu cũng chớp mắt. Chúng tôi tự nhiên gần nhau hơn, rồi cậu kéo tôi vào, hôn tôi.


Nụ hôn không đặc biệt.


Tôi cảm thấy một chút thích thú và .. thú thật .. một chút đắc thắng. Tôi đã nhận ra cậu bị tôi cuốn hút ngay từ đầu, tôi đắc thắng vì tôi đúng. Tôi cũng đắc thắng vì tôi đã quyết định mình sẽ chơi trò chơi này; này đây, tôi đang đi những bước đầu tiên. Katie thân mến, lẽ ra ngay từ lúc ấy mày nên nhận ra rằng những trò chơi nguy hiểm chỉ nên dành cho người máu lạnh.



Tôi lùa tay vào mái tóc cậu, mái tóc màu nâu sáng, xoăn và rất mềm, mềm hơn cả tóc tôi. Đó là thứ mềm như cảm giác đưa tay vào mây, thấy rõ rệt đến cả độ xốp và sự tan chảy. Tôi yêu thích cảm giác đó. Sau này khi gần gũi nhau, khi cậu quàng tay ôm gọn cơ thể tôi, tôi vẫn hay đưa tay lên nghịch tóc cậu.



Chúng tôi thường nói chuyện học hành và thi cử. Những ngày thi của tôi và cậu đan xen nhau trong tuần đó. Cậu thi môn đầu vào thứ ba, thứ tư đến lượt tôi, thứ năm lại là cậu, và môn thi khó nhất của tôi vào chiều thứ sáu. Tôi sau này có thể sẽ quên gương mặt cậu, quên giọng nói cậu, quên những lần chúng tôi làm tình với nhau, nhưng tôi sẽ không quên cảm giác ôm sách vở lên thư viện để ôn và luôn gặp cậu trong đó. Chúng tôi học mà vẫn biết là người kia để mắt đến mình, rồi một lúc nào đó sẽ cùng xuống dưới nhà uống một cốc nước, nắm tay nhau và lên học tiếp. Kỳ thi vẫn hiển hiện rõ ràng đủ để vờn qua một lớp lo lắng giữa những nụ hôn và nắng vàng hoặc mưa nhỏ; đủ cả để chúng tôi giữ một khoảng cách nhất định cho chuyện học hành nghiêm túc.



Thư viện mở cửa 24/24 trừ thứ bảy. Tôi thường về nhà bằng chuyến bus đêm lúc 2:17, vì đó là chuyến cuối cùng. Kỳ thi hôm thứ tư tôi làm khá tốt dù rằng cũng ko ôn nhiều lắm. Thực ra tôi chưa bao giờ ôn thi nhiều cho bất kỳ kỳ thi nào. Christian nhanh chóng nhận ra tôi là người làm mọi thứ ở phút cuối cùng. Cậu thì không, cậu kết thúc mọi thứ vào ngày hôm trước để hôm thi có thể từ tốn mà thư giãn. Tôi hoàn toàn trái ngược, luôn vào phòng thi với quyển vở trên tay cố đọc nốt mấy dòng cuối. Christian muốn tôi về nhà cậu tối hôm đó nhưng tôi từ chối, lý do là cậu thi vào hôm sau và cậu cần một giấc ngủ đầy đủ.



- Tớ sẽ ngủ đủ. Cậu cũng thế. Cậu cứ việc ngủ, tớ dậy đi thi rồi sẽ về đánh thức cậu dậy
- Không, Christian. Tớ về đây. Mai thi tốt nhé.



Thực ra vì tôi đang nắm giữ phần hơn trong trò chơi ấy mà tôi đã cố tình kéo dài nó ra. Tôi không muốn có sự gần gũi với cậu vào thời điểm này. Sau này, vào hôm cuối cùng ở bên nhau, tôi và Christian chơi một ván cờ vua. Ván cờ kết thúc ko ra đầu ko ra cuối và cả hai đứa đều chơi một cách ngớ ngẩn. Đó chính là trò chơi của chúng ta, Christian ạ. Một trò chơi ngớ ngẩn, ít nhất là với tôi.

(vẫn chưa hết :))
IronWill
17-07-06, 03:56
Bây giờ thì tôi ngồi đây, nơi mà cậu hay ngồi. Thư viện vẫn mở cửa hàng ngày, vẫn có người ra người vào dù rằng chẳng đông đúc. Dãy bàn ngập nắng hoàn toàn trống. Cái máy tính cậu thường vẫn ngồi cũng trống. Hôm nay là một ngày đầy gió, nhiều lắm. Còn hôm đó thế nào nhỉ, cái hôm tôi thi xong môn khó nhất và dường như có một thoả thuận ngầm là chúng tôi sẽ gặp nhau sau đó. Tôi ko nhớ nữa, hình như là một ngày nắng đẹp. Ngày thứ sáu nắng đẹp.



***


Tôi vẫn còn hai môn thi nữa mới xong, nhưng xong xuôi hai môn khó và có cả một quãng thời gian dài trước mắt để ôn cũng đủ làm tôi phấn chấn. Tôi tiêu cả giờ đồng hồ tán chuyện với cô bạn thân khi làm bài xong, tôi đứng lại trước cửa thư viện nói chuyện với một cô bạn khác cùng lớp. Tôi đã chẳng hề vội vã gặp cậu, có lẽ vì biết rằng cậu đang rất muốn gặp tôi.



Christian rất kỳ lạ, cậu biểu hiện cảm xúc vào những lúc tôi chẳng bao giờ mong đợi. Tối hôm đó cậu hôn tôi ngay khi chúng tôi đang ở trong thư viện giữa bao nhiêu bạn bè của cậu. Về sau những khi tôi nghĩ trò chơi đã kết thúc thì cậu lại công khai âu yếm tôi trước mặt bạn bè tôi. Những lúc như thế, tôi chỉ biểu hiện suy nghĩ của mình bằng một cái nhướng mắt, rồi mặc kệ cậu làm những gì mình thích. Từ đâu đó trong đích thực, tôi vẫn luôn giữ một khoảng cách rất xa, với cậu, cũng như với bất kỳ một người khác giới nào. Ừ, về vật lý tôi đúng là có gần gũi với cậu hơn.



Ngày thứ sáu nắng đẹp đó, sau ba tuần quen nhau, chúng tôi ngủ với nhau.



Christian làm tình một cách dễ chịu và chậm rãi, luôn kiểm soát mọi cảm giác của mình cũng như của tôi. Tôi thừa nhận rằng điều ấy chẳng dễ dàng: để đo được cảm giác của tôi ko hề dễ. Tôi luôn giấu nó dưới tầng lớp những mây mù và giữ một sự im lặng cân bằng ngay cả khi ở trên giường. Cậu hôn dọc sống lưng tôi, tế lễ từng milimet cơ thể tôi, cậu thì thầm với tôi rằng tôi thật hấp dẫn, rằng tôi có một cơ thể gợi cảm và khuôn mặt xinh đẹp. Mây mù vẫn bao phủ. Tôi. Vẫn im lặng. Tôi ko hề phản ứng lại khi cậu nói những điều ấy; nhưng đâu đó trong phản xạ, hình như tôi đang khẽ cười khẩy. Hỡi ôi, giữa những câu nói ngọt ngào và sự khám phá nâng niu từ tốn, lý trí của tôi vẫn thức tỉnh để cho phép tôi cười khẩy. Christian, dù rằng cậu là người đầu tiên nói những điều ấy lúc đang ngủ với tôi thì tôi vẫn quá đủ tỉnh táo để biết rằng đàn ông các cậu luôn biết nói gì để đưa phụ nữ lên giường. À, nhưng dù sao tôi cũng cám ơn.



Khi trò chơi người lớn kết thúc, như một câu cửa miệng, tôi hỏi cậu: "Cậu ổn chứ?" - "Ừ. Cậu?" - "Cũng thế". Chris im lặng khoảng hai giây, rồi cậu bảo tôi

- Cậu đã không thoả mãn

Thêm hai giây im lặng từ phía tôi, tôi thực sự không biết phải trả lời cậu thế nào. Cuối cùng tôi nói

- Sao cậu biết?

Cậu không nói gì nữa, chỉ quàng tay ôm lấy tôi.



Và thế đấy. Tôi hiện diện đầy đủ là bản thân mình. Tôi giữ một khoảng cách xa lạ ngay cả khi đang ở trên giường với một người con trai. Tôi chấp nhận chơi trò chơi vì muốn đưa mình vào một thử thách, vì muốn đập những khoảng cách luôn tồn tại từ rất xưa. Và tôi thất bại. Dù sao thì Christian cũng đủ hấp dẫn và sự thẳng thắn để tôi cho phép mình làm phép thử ấy. Lý trí của tôi luôn hoạt động bất chấp việc tôi có ý thức được điều ấy hay không, và có mong muốn nó hoạt động hay không.

(còn tiếp :))
IronWill
22-07-06, 21:15
Thêm một thứ sáu nữa. Tôi ngồi trên xe bus lên trường, tiện tay vớ lấy tờ báo phát miễn phí hàng ngày trên xe. Lật, lật, mục horoscope ... một vài câu vô nghĩa nào đó. Tôi che miệng ngáp dài và quẳng tờ báo sang bên cạnh. Ngày thứ sáu đẹp trời đó, tôi đã quên ko kể rằng tôi cũng đọc mục horoscope khi đang trên xe đến trường.



Thứ sáu.. ngày.. tháng 5 năm 2006. Sagittarius: nếu như bạn đang trong một mối quan hệ thì hãy chờ đợi một bước ngoặt lớn, còn nếu không cũng sẽ có một sự thay đổi trong những mối quan hệ lãng mạn.."



Và đó là hôm mà cậu hôn suốt dọc sống lưng tôi với những lời ca tụng lãng mạn.



Tôi bật cười. Cả quãng thời gian ấy, mục astrology ngập tràn những lời phán về thay đổi trong cuộc sống tình cảm cho cung Nhân Mã. Tôi chưa bao giờ tin vào bói toán, những cũng nhìn nó với một sự thích thú khi những lời phán song hành với mức tăng tiến của quan hệ giữa tôi và Christian.



***


Tôi đã kể rằng tôi đặt chân vào trò chơi với một thái độ liều lĩnh và thách thức. Tôi cũng đã nói rằng Christian là người thân thiện, rằng tôi ko muốn vẽ một chân dung rõ ràng về cậu mà sẽ để tự những đường hằn rõ lên.... tôi gần như đã kể hết những gì tôi muốn nói. Xin hãy kiên nhẫn; chỉ thêm một chút chấm phá, và câu chuyện của tôi sẽ kết thúc sớm: như bất cứ một câu chuyện bình thường nào.



Có lẽ ký ức rõ ràng nhất về Christian với tôi là cái tuần mà tôi đã kể khi trước, cái tuần chỉ có học hành và lãng mạn đan xen, khi mà tôi cố tình trì hoãn trò chơi người lớn ko để nó diễn ra. Sau ngày thứ sáu, tôi và Christian có ba tuần ở cạnh nhau trước khi cậu chuyển đi. Chuyện học hành vẫn chiếm vị trí tối ưu vì kỳ thi ko kết thúc cho đến ngày cuối cùng; nhưng vì quan hệ giữa tôi và cậu đã ở một vị trí mới, nên chúng tôi mặc nhiên công nhận nó như một phần trong cuộc sống thường ngày bao gồm có học, ăn, học, ngủ, bạn bè, tiếp tục học, chấm chấm chấm. Đơn giản, phải không nào? Ba tuần ấy rất mờ trong trí nhớ của tôi; ấn tượng mạnh nhất chỉ là cả quãng thời gian dài ấy, thời tiết đẹp rực rỡ đến nao lòng. Mà tôi, thường rất hay buồn một cách phi lý khi trời đẹp.



Tôi thường mặc quần jeans và áo bikini nằm phơi nắng bên bờ hồ trên trường. Cả trường như biến thành một bãi biển trên đồi. Một ly cocktail minty mud slide, kính mát, một cuốn sách, kem chống nắng, một cô bạn thân bên cạnh, và thế là hoàn hảo cho một buổi chiều. Đôi khi hội sinh viên vác loa thùng ra, bật nhạc ầm ĩ cả một khoảng khuôn viên, lũ sinh viên chạy lung tung chơi bóng, frisbee và các trò nhốn nháo khác. Tôi thường nhận ra Christian bằng chiếc mũ trắng đặc kiểu Ý cậu hay đội mỗi khi trời nắng. Cậu thường đi một mình, chào những người bạn gặp trên đường và kết thúc việc rảo bước quanh bờ hồ khi gặp tôi với cô bạn. Cậu sẽ ngồi xuống, hay nằm dài ra, chụp cái mũ của cậu lên đầu tôi và tán chuyện với cô bạn tôi trong lúc nghịch ngợm cánh tay tôi, hoặc gối đầu lên người tôi và thổi phì phì như một đứa trẻ mới lớn. Còn tôi im lặng nhắm mắt và tận hưởng ánh nắng rưới nóng rực trên da.



Khi nắng tắt, tôi chuyển địa điểm vào bên trong thư viện, vật lộn với đống sách và các bài nghiên cứu. Thời gian này tôi hút thuốc nhiều. Christian cũng hút nhiều. Cậu thực ra đã bỏ thuốc và chỉ hút trong thời gian ôn thi. Chúng tôi đổ lỗi cho kỳ thi để hút thuốc, để đôi lúc lười biếng một chút, để mải học lỡ xe buýt và ở lại qua đêm. Đôi khi tôi ở lại chỗ cậu; chúng tôi chơi trò chơi người lớn một cách gần gũi và thoải mái, chúng tôi tắt đèn và nhô người ra khỏi cửa sổ cùng hút thuốc, tôi thích hôn lên chóp mũi cậu, cậu thích tôi nằm nghiêng và áp lưng vào cậu để cậu có thể hôn vào gáy và bờ vai tôi, tôi nhất quyết giành chiến thắng mỗi lần cậu đột nhiên cù tôi để bắt đầu trận chiến thọc lét, cậu thích vuốt ve và trêu chọc tôi khi tôi đã díu mắt lại còn cậu thì tỉnh như sáo vì cafe.....

........................

.......Bây giờ khi mọi chuyện kết thúc và tôi có thời gian để nhìn lại mọi thứ ở một góc quay toàn cảnh; tôi nhận ra rằng Christian đã luôn muốn tôi ở lại chỗ cậu, cũng như đã luôn rất quan tâm đến tôi.



Đó, là một điều kỳ lạ mà tôi ko hề mong đợi.




***


Tôi, một đứa con gái đích thực, hăm hở lao vào những trò chơi với thái độ bất cần rồi dễ dàng hờn dỗi nếu như ko được những gì mình mong muốn. Không dưới hai lần tôi chợt nổi cáu khi nghĩ về Christian, khi nghĩ rằng cậu chẳng cần cái gì khác ngoài chuyện lên giường với tôi. Và rồi tôi tự cười mình ngu ngốc, chính tôi đã xác định điều ấy ngay từ đầu cơ mà. Vậy mà hoá ra cậu lại quan tâm đến tôi, theo cách của riêng cậu.



Christian không bao giờ nói nhiều về mình, cũng như chẳng bao giờ hỏi nhiều về tôi. Cậu làm những gì cậu nhìn thấy và nghĩ rằng cần thiết. Cậu vỗ nhẹ vào vai tôi và nói "cậu đi ngủ đi" khi nhìn thấy tôi mệt mỏi. Cậu mở bao thuốc đã trống rỗng của tôi và lặng lẽ đút vào đó một nửa số thuốc cậu có rồi đưa lại cho tôi. Cậu bỏ buổi salsa party (điều mà cậu chưa bao giờ làm) để chờ tôi quay lại. Và điều tôi thực sự thích là cậu nấu cho tôi ăn. Christian ko hẳn là nấu ăn ngon, nhưng cậu biết nấu, và cậu thích nấu cho tôi. Đôi khi chúng tôi vứt sách vở ở thư viện, chạy về nhà cậu, và cậu chuẩn bị bữa tối trong lúc tôi ngồi vặn loạch xoạch cái rubik một cách nhàn rỗi hoặc cầm tờ tài liệu đi lại loanh quoanh trong bếp. Có lần tôi quá bận không thể dứt ra khỏi thư viện, cậu lặng lẽ về nhà chuẩn bị thức ăn và mang đến cho tôi. Tôi từ chối. Khi đó tôi từ chối đơn giản vì không đói và đang quá tập trung vào bài vở. Nhưng sau đó khi nghĩ lại, tôi đột nhiên hiểu rằng mình đã vô tâm. Cậu hoàn toàn có thể ăn tối ở nhà rồi mới quay lại, nhưng cậu đã ko làm vậy. Cậu mang lên thư viện để chúng tôi có thể cùng ăn với nhau.



Đứa con gái thành thật và thẳng thắn, đôi khi mày vô tâm với người khác như mày vẫn kết tội người ta vô tâm với mày. Và cuộc sống vì thế mà hài hước.


(còn tiếp :))
IronWill
17-08-06, 22:09
Hôm nay là tròn ba tuần kể từ ngày cậu đi. Tôi ko định chờ đến ngày này để kết thúc câu chuyện, ko một chút nào; đơn giản vì tôi bận. Vậy mà mọi thứ cứ tuần tự trùng hợp một cách đáng ngờ vực. Sau ba tuần tính từ ngày đầu tiên gặp nhau, chúng tôi bắt đầu hẹn hò; thêm ba tuần nắng rực rỡ nắm trong tay một mối quan tâm khác, và thêm ba tuần nữa để tôi kết thúc câu chuyện; để cho nó tự do trôi chảy giữa những dòng chữ, rồi tôi sẽ bình thản trở về với cuộc sống vốn vẫn luôn giả vờ bình thản.




***



Christian có những kế hoạch riêng của cậu từ trước khi gặp tôi, cũng như tôi có những kế hoạch riêng của mình. Như tất cả những sinh viên khác, cậu chẳng có lý do gì để ở lại trường vào mùa hè. Cậu sẽ về thăm nhà vài ngày, rồi sau đó sang Tây Ban Nha cả ba tháng hè để học tiếng. Có lẽ đó là điều tôi thích nhất ở Christian, khi cậu đã muốn gì thì cậu sẽ làm để đạt được. Việc tôi thích điều ấy đi kèm với việc tôi phải chấp nhận sẽ không bao giờ ở vị trí thứ nhất trong bất kỳ người con trai nào. Đó có thể là một điều phiền muộn, rất phiền muộn. Nhưng tôi nhất quyết không thích những chàng trai không biết mình muốn gì. Tôi không rõ khi cậu quay trở lại tôi có còn ở đây hay không; rất có thể chúng tôi sẽ chỉ gặp nhau khi nhiều năm đã trôi qua, hoặc có thể chẳng bao giờ.



Cậu thi xong môn cuối cùng vào ngày thứ sáu cuối tuần. Đó là ngày kết thúc kỳ học, vì thế mà trường đông đúc và nhộn nhịp, tất cả sinh viên đều lên trường để chào tạm biệt nhau, ôm hôn và mỉm cười. Tôi tiếp tục công việc thú vị quen thuộc là nằm tán dóc với cô bạn thân bên bờ hồ, rồi sau đó chúng tôi cùng xem một trận đá bóng. Christian hôn tạm biệt tôi trước khi cậu vào phòng thi. Những ngày gần đây, cậu thường dịu dàng hôn nhẹ lên môi tôi để tạm biệt thay vì những chạm má như bình thường. Sau giờ thi, cậu mời tôi tới buổi barbeque với những cậu bạn cùng nhà. Đó là tối mà chúng tôi chơi một ván cờ vua ngớ ngẩn. Đó là tối mà trăng sáng mênh mang đến nao lòng.



Ván cờ vua ấy, tôi có đầy đủ cơ hội để thắng nhưng tôi nhất quyết không chịu đi nước cờ đó. Và rồi chúng tôi kết thúc bằng cờ tàn. Cậu nheo mắt cười

- Ngớ ngẩn nhỉ

Tôi bật cười gật đầu.



Christian và những người bạn cùng nhà cậu là những chàng trai dễ mến. Họ muốn kỷ niệm một năm sống với nhau bằng cách đem đốt bàn bi-a mà họ đã cùng mua và cùng chơi suốt cả năm học. Dĩ nhiên đó là một việc điên rồ vì chẳng ai cho phép đốt lửa cả. Nhưng chúng tôi đều trẻ.

Và chúng tôi đều điên.



Mang theo cái bàn bi-a đã bị phá tan tành, vài cái đèn pin, chúng tôi đi bộ xuống lâu đài cách trường chừng 15 phút nếu đi qua cánh đồng cỏ.


Đi qua đồng cỏ


Vào một đêm trăng sáng.


Tôi đi đằng sau Christian, không thực sự cảm nhận rõ sự hiện diện của cậu. Chúng tôi hiện thành những bóng sẫm trên cánh đồng thênh thang cỏ mọc cao đến đầu gối. Trăng mênh mông quấn lấy những đoá sao, phủ một hơi mờ mát lạnh lên những tán cây thẫm trên nền trời. Tôi hít thật sâu vào lồng ngực, đột nhiên cảm thấy vui vô bờ bến. Tôi không rõ vì cái gì. Vì chúng tôi đang làm một việc điên rồ, hay đơn giản vì mọi thứ xung quanh quá đẹp? Những đường viền cơ thể tôi như mờ đi, tan thành những hạt hơi nước nhỏ li ti bay khắp các ngọn cỏ. Chân tôi bước, mắt tôi nhìn đường, và tôi không suy nghĩ. Tôi bình thản để những cảm xúc tan chảy một cách dịu dàng, rất dịu dàng.



Đâu đó trong sự dịu dàng ấy, tôi biết Christian vẫn bước đằng trước tôi. Khi tôi nhìn thấy bức tường của lâu đài hiện ra thật rõ, thì Christian quay lại. Cậu không nói gì, chỉ nhìn tôi và bước giật lùi. Tôi mỉm cười



- Cậu ổn chứ?
- Ừ. Tớ ở bên cạnh cậu mà
- Gì cơ?
- Tớ đang ở bên cậu mà.



Rồi cậu vừa bước giật lùi vừa nhảy nhót một cách vui thích trước mặt tôi. Tôi chợt có cảm giác quen thuộc một cách kỳ lạ, giống như những gì rất đẹp và sáng màu vẫn luôn tồn tại cuối cùng cũng tìm được cơ hội để thoát ra, chảy thành một dòng êm đềm trong ánh trăng trườn trên đồng cỏ.




***
IronWill
21-08-06, 02:22
Chúng tôi cuối cùng không đốt bàn bi-a vì gặp những người bảo vệ ở lâu đài. Vậy là lại thêm một chặng đường đem cái bàn về nhà. Đêm đó tôi ở lại chỗ cậu. Cậu lấy ra hai điếu thuốc cuối cùng trong bao, đưa cho tôi một điếu. Tôi lắc đầu, cậu thuyết phục tôi: "Hút đi. Tớ muốn cậu hút với tớ điếu cuối cùng. Vì tớ thi xong rồi và sẽ không hút nữa". Tôi vẫn biết là cậu chỉ hút thuốc vì kỳ thi (và một phần là vì tôi hiện diện trong kỳ thi ấy). Vì thế mà lý do của cậu nghe cũng tương đối thuyết phục. Tôi xúc động khi nghe cậu nói vậy, và chúng tôi lại tắt đèn, mở cửa sổ, nhô nửa người ra ngoài hút thuốc. Đêm đó, chúng tôi làm tình một cách âu yếm và thân thuộc; và lần đầu tiên, tôi ngủ rất thoải mái bất chấp việc phải chia đôi cái giường đơn với cậu.



Tôi tỉnh dậy khi trời đã rất sáng. Gió lùa vào phòng mát lạnh. Tôi biết rằng tôi phải chia tay với cậu hôm nay, nhưng gió dường như xua đi tất cả mọi suy nghĩ. Tôi nằm trên giường, lật chăn để gió mơn man trên người trong khi cậu vòng tay ôm lấy tôi; tôi nhắm mắt lại, yêu buổi sáng một cách kỳ lạ. Tôi hỏi cậu sẽ làm gì ngày hôm nay, cậu hỏi tôi tôi sẽ làm gì; giống như chúng tôi sẽ lại tiếp tục gặp nhau vào hôm sau, giống như không có gì xảy ra cả. Cậu nói sẽ làm pancake cho bữa sáng



- Cậu thích pancake không?
- Có. Nhưng tớ nghĩ là tớ về thôi
- Tại sao? (Christian luôn hỏi tại sao)
- Như vậy thôi. Tớ về. Cậu cho lý do đủ thuyết phục để tớ ở lại xem nào
- Cậu sẽ được ăn pancake
- Không đủ
- Rất nhiều pancake. Tớ sẽ làm thật nhiều cho cậu



Tôi phì cười. Và cậu bắt đầu cù tôi. Những trận chiến thọc lét luôn xảy ra mỗi khi cả hai chúng tôi đều thấy rất thoải mái. Tôi quấn chặt cái chăn quanh mình và chống trả quyết liệt.

Một buổi sáng thứ bảy dịu dàng và đẹp trời



***


Không có nhiều thời gian để trì hoãn. Christian cần phải dậy để chuẩn bị cho buổi lễ hội mùa hè trường tổ chức tối hôm đó. Khi chúng tôi rời khỏi giường, Christian kéo tôi vào nhà tắm với cậu. Tôi hơi ngạc nhiên vì chúng tôi chưa bao giờ tắm chung. Chúng tôi đùa nghịch té nước như hai đứa trẻ, cười thật to và thoải mái. Khi đã sẵn sàng để xuống nhà làm bữa sáng, Christian bước một bậc xuống cầu thang và đột nhiên quay lại nhìn tôi. Lúc đó tôi đang tháo tung mái tóc ướt rượt và rối bời của mình. Tôi nhướng mắt: "Gì thế?" Cậu không nói gì, chỉ cười và tiếp tục nhìn tôi. Tôi hỏi vài lần, cậu vẫn không nói. Tôi quyết định là mình không chịu được cái nhìn im lặng cùng nụ cười của cậu. Tôi quay lưng: "Tớ vào phòng chải lại tóc"



Khi tôi xuống nhà thì cậu đã đang pha bột để rán bánh. Tôi tựa vào cửa bếp, chăm chú vặn cái rubik đã sắp hoàn thành cả 6 mặt. Rồi tôi giúp cậu rán bánh trong lúc cậu lên nhà thay đồ và chuẩn bị cho buổi lễ hội. Cậu mang áo sơ mi xuống nhờ tôi là. Tôi đứng là áo cho cậu trong lúc cậu tiếp tục làm bữa sáng cho hai đứa. Sáng hôm đó, tivi đang chiếu The Italian Job bản cũ, giọng ca ấm và trìu mến của Matt Monro vang lên từ cái loa đã hơi rè:

On days like these
when skies are blue and fields are green...
..................



Buổi sáng quá hoàn hảo cho bất cứ một sự chia tay nào. Khi tôi có thể ngủ an lành bên cậu, khi chúng tôi đã có thể trêu chọc nhau khi nhảy bằng những bước rắc rối và nghịch ngợm, khi chúng tôi té nước ướt hết cả sàn nhà tắm, khi tôi là áo cho cậu và cậu làm bữa sáng cho tôi, khi giọng ca của Matt thật nồng nàn, chúng tôi đều biết mọi thứ sẽ kết thúc.

and then I hear sweet music float around my head
as i recall the many things we left unsaid
and its on days like these that i remember
singing songs and drinking wine
while your eyes play games with mine



***


Chúng tôi rời khỏi nhà. Trông cậu thật đẹp trong áo sơ mi trắng, quần âu và giày đen với cái mũ màu trắng kiểu Ý của cậu. Dừng ở ngã ba, tôi bảo cậu

- Tớ đi đường này
- Vậy sao?

Cậu cúi xuống hôn nhẹ vào môi tôi; đôi mắt lấp lánh và mái tóc nâu loăn xoăn mềm mượt:

- Tạm biệt nhé. Nhớ gửi email cho tớ
- Tạm biệt cậu.



Và tôi bước đi. Nắng rực rỡ và gió lồng lộng. Tôi nhìn thấy những sợi tóc vẫn còn hơi ướt của mình bay tung lên, óng ánh trong ánh nắng. Tôi có cảm giác mình đang bước đi trong một cơn mơ, bồng bềnh, không cảm giác; cơn mơ êm đềm những cỏ và ngập tràn ánh trăng. Tôi ngoái lại, đúng lúc cậu cũng đang ngoái lại nhìn theo tôi. Trong tích tắc, chúng tôi bắt được ánh mắt nhau rồi cùng quay đầu đi tiếp.



Và thế, tôi với cậu chia tay.



-----------------------END------------------------
IronWill
30-03-08, 16:33
Vài ngày trước, tôi có viết dở những dòng về mùa hè ôn đới. Hôm qua tôi viết tiếp mấy dòng sau:


"Khi nằm trên cỏ, cô thường nghĩ về hai điều: cái chết của chính mình và câu chuyện dở dang cô viết chưa bao giờ kết thúc. Những suy nghĩ lan man về sự kết thúc hoàn hảo và sự không thể kết thúc làm ý thức của cô càng hướng mãnh liệt vào những phân tử cuộc sống ở khắp nơi xung quanh mà cô không thể nhận ra bằng màu sắc, hương vị hay âm thanh; thay vào đó cô chậm rãi để chúng trôi mượt vào cổ họng rồi toả ra trong các mao mạch một cách mát lạnh"


Sau đó tôi viết vài dòng linh tinh nữa và tắc tịt và kết thúc. Những cảm giác về mùa hè cứ vương vấn trong tôi mấy ngày nay, với rượu vang hoa quả sangria, cỏ và nắng và gió, và cảm giác thảnh thơi đến từ tốn trong sự cô đơn tĩnh tại luôn giữ trong mình. Khi mặt trời chiếu sáng đến 10h đêm thì người ta thường dễ dàng yêu mình hơn.


Bây giờ thì tôi đang bật những bài nhạc tôi thường nghe vào thời gian ấy. Chúng không xuất sắc, có bài tôi nghe vì tôi thích nghe, có bài tôi nghe vì đơn giản những bài ấy cứ phát đi phát lại trên kênh tv tôi thường xem. Mùa hè, tôi ngày nào cũng xách túi đi tập gym, và 30 phút trên cardio machine dài như nửa thế kỷ nếu như tôi không cắm tai nghe vào và nghe nhạc; mà cái kênh ca nhạc ấy lại cứ phát đi phát lại mấy bài rất thịnh hành lúc đó: Smile của Lily, Who am I và All Time Love của Will , Put Your Records On của Corinne. Tôi đâm yêu những bài hát ấy, không phải vì chúng quá đặc sắc, mà vì tôi yêu chính cái sự một mình của mình khi thả bộ trên những đường phố kiến trúc La Mã cổ, 5h chiều mặt trời còn rực rỡ nhưng thành phố nhỏ đã vắng đến ngẩn ngơ, tôi yêu sự rung động đến ngạt thở của mình khi nghe thấy người chơi nhạc lang thang thổi những nốt harmonica blues luyến láy trong bóng đổ của thềm La Mã.


Mùa hè sinh viên về hết, chỉ còn lại những sinh viên cao học và tiến sĩ ở lại làm nốt những bài luận dài loằng ngoằng mà chẳng mấy ai đọc. Nắng có không gian nên cứ tràn trề, trên phố, trên mái nhà, cả trên xe buýt lên trường vắng hoe hoắt. Lúc ngồi trên xe và để từng vụn nắng ăn vào da thịt, tôi thường nhét tai nghe vào và bật hết cỡ Nightwish. Nhiều người không thích Nightwish, ví dụ như người yêu tôi, anh bảo Nightwish sến. Tôi cười. Đúng là Nightwish sến, sến đến dữ dội khi kể những sử thi hoành tráng trên nền gothic rock. Nhưng mà sến thế nên hợp nghe trên xe buýt, hợp nghe khi nắng cứ rưới căng cả da trên trường đã chỉ còn vài bóng học sinh.


Buổi đêm tôi thường nghe Khadja Nin hoặc Karunesh, thắp nến khắp phòng, đốt cây hương mùi nag champar, rũ bỏ quần áo và ngồi trên bậu của sổ hút thuốc. Những cảm giác ấy và những nhớ nhung của cảm giác ấy không hiểu sao mấy ngày nay lại váng vất đeo bám tôi. Cũng có khi tôi bật Bombon và nhảy khắp phòng, để mồ hôi túa ra thành những dòng trong vắt bám trên lưng. Bây giờ mỗi khi tôi bật bất kỳ bài nhạc nào trong số những bài kể trên, tôi lại nhớ quay quắt từng milimét cảm giác bám rễ trong lòng. Buồn cười thật, con người ta nhiều khi cứ ngu ngốc với quá khứ và không muốn khôn ngoan với hiện tại.


Tự nhiên ngồi viết linh tinh thế. Bây giờ cũng bắt đầu vào hè rồi. Mùa hè nhiệt đới sẽ khác, sẽ nhiều mồ hôi hơn và nhiều khát khao hơn chứ không lạnh ngọt và trong suốt; sẽ bắt đầu một cuộc sống mới khi Hà Nội nhón gót vào hè và Sài Gòn nheo mắt với mùa hè vĩnh cửu của mình. Chào nhé những mến thương. Rồi cũng phải rời bỏ mà bước tiếp.
thuyxaxa
31-03-08, 10:25
Gã hát về nỗi cô đơn mơ hồ, về tình yêu chẳng bao giờ tồn tại. Gã hát về đêm tối, về ánh trăng, về lòng đại dương sâu thẳm. Gã hát về cuộc sống sai đúng đều như nhau, chân thành và giả dối cùng nắm tay nhảy múa, hát về những người đàn ông yếu đuối và những người đàn bà quỷ quyệt. Khi ấy, cây đàn trong tay gã không còn sáng ánh sáng trăng sương . Nó tự toả sáng bằng ánh sáng của chính nó, ánh sáng thuỷ ngân và mây mù. Những vệt xanh lá cây chợt chảy ra, loang dần, loang dần vào đám mây mờ ảo ấy....


Tôi xin bắt đầu bằng đoạn văn này như một ví dụ. Sẽ không khó nếu ta thấy âm hưởng của romantisme. Nếu bạn đã từng đọc một đoạn tả tiếng đàn hay một cảnh mặt hồ trong Les Confessions của Rousseau hay Oberman của Sénancour. Có thể tác giả chưa bao giờ đọc những tác phẩm này, nhưng những tác phẩm này ảnh hưởng đến cả một loạt những tác giả sau này, những tác giả quen mặt quen tên đối với người VN, nên đã bị tác động một cách vô thức. Những cảnh thiên nhiên buồn man mác ,những suy tư man mác, cả những triết lý như " cuộc sống là gì". Câu văn dài và mượt, đầy ắp hình ảnh cổ điển , ước lệ là điều dễ thấy trong loạt bài vừa rồi.
Trong một số truyện khác, tôi thấy hiện lên cuộc sống được mô tả rất nhiều trong các câu chuyện hiện đại bây giờ, truyện nữ sinh, truyện Mỹ best seller. Những câu chuyện tình yêu, lãng đãng, những câu chuyện con ngưòi, có vẻ rất triết lý, rất sâu xa. Những thứ thật nhẹ nhàng, chẳng quá buồn, chẳng quá vui chỉ là cảm xúc. Đúng là cuộc sống là như vậy. Nhưng có lẽ cần phải có một điều gì đó để mình không lọt vào trong cái hố đã có rất nhiều người ở trong đấy
Lời văn rất mượt, rất trong sáng. Câu văn rất truyền cảm. Và như có nhạc tính. Nhưng có lẽ bản nhạc hoặc quá dài hoặc quá ngắn, tôi không cảm thấy được những chỗ lên, những chỗ xuống cần thiết. Để có thể đọng lại một chút gì đó.
Tất cả đều trôi đi mất.
Dù sao, hi vọng bạn vẫn tiếp tục viết, tiếp tục pốt. VÀ chúng ta có thể bàn luận.
Tks
X-ray
31-03-08, 21:39
... những tác phẩm này ảnh hưởng đến cả một loạt những tác giả sau này, những tác giả quen mặt quen tên đối với người VN, nên đã bị tác động một cách vô thức. Những cảnh thiên nhiên buồn man mác ,những suy tư man mác, cả những triết lý như " cuộc sống là gì". Câu văn dài và mượt, đầy ắp hình ảnh cổ điển , ước lệ là điều dễ thấy trong loạt bài vừa rồi.

...có lẽ cần phải có một điều gì đó để mình không lọt vào trong cái hố đã có rất nhiều người ở trong đấy...



Ảnh hưởng cũng tốt đấy chứ? Suy cho cùng, ngôn ngữ và văn chương là sự kế thừa.

Còn về cái hố, leo được khỏi hố đã là mừng lắm rồi.
thuyxaxa
31-03-08, 21:55
Đáng tiếc là lại còn lọt sâu hơn để mà cuối cùng ko ngóc lên được
Ai cũng biết ràng văn chương là sự kế thừa, nhưng sự kế thừa phải xuất sắc hơn, chứ không là làm nó nhạt thếch đi.
Không biết bạn có biết đến cái gọi là " sự giả tạo của ngôn ngữ", với lối sử dụng quá nhiều tính từ và hỉnh ảnh ước lệ
Thiết nghĩ một người như X-ray thì không cần phải nhắc đến điều này nữa
Cách mô tả trong những bài văn này là lối mô tả" expressioniste". Có thể là bạn thích kiểu này, còn tôi, tôi thích " phénomenologique" ( hiện tượng luận) hơn. Đáng tiếc là ở VN chưa có nhà văn nào có được một trường đoạn miêu tả nào ra hồn theo kiểu này cả.
Đây chỉ là những góp ý. Nhưng tiếc là nếu cứ đi theo những cái dễ dãi, cách đọc dễ dãi, cách viết dễ dãi ( thực ra viết được thế là giỏi lắm về mặt ngôn ngữ rồi), khen dễ dãi, thì sẽ chẳng bao giờ có được những cái " hay ho" cả.
Bởi theo tôi, vẫn chưa có gì là " có bản sắc", " có sự khác biệt"
Thân ái
IronWill
31-03-08, 23:59
Cám ơn thuyxaxa. Mời bạn cứ góp ý tiếp, tớ đang rất chăm chú lắng nghe.

Biết đâu vài chục năm nữa tớ lại chẳng bỏ nghề quảng cáo tối ngày bưng đít khách hàng để đi làm nhà văn; lúc đó những lời khuyên của bạn chắc chắn sẽ đắc dụng

Đa tạ. Đa tạ.
Gaup
01-04-08, 01:20
Bạn Xaxa nói hiện tượng luận là sao? Có ví dụ gì không cho tớ xem với.
thuyxaxa
01-04-08, 02:01
cái vụ hiện tượng luận trong văn học Việt tớ ko mún trích ra ở đây, vì thấy nó ko thật sự thuyết phục lắm, đồng thời tớ ko thực sự biết rõ về văn học việt nam hiện tại.
Bạn tham khảo cách mô tả của Alain Robbe Grillet, Michel Butor.
Tớ rất mún pốt một đoạn mô tả của một ông nhà văn pháp, tên là *.M.G. Le Clezio( ở nhà văn này có sự kết hợp giữa nhà văn tiền lãng mạn và hạu hiện đại), nhug tớ chưa đủ trình dịch, nhưng nêu tên để bạn tham khảo
En Afrique, l'impudeur des corps était magnifique. Elle donnait du champ, de la profondeur, elle multipliait les sensations, elle tendait un réseau humain autour de moi. Elle s'harmonisait avec le pays ibo, avec le tracé de la rivière Aiya, avec les cases du village, leurs toits couleur fauve, leurs murs couleur de terre. Elle brillait dans ces noms qui entraient en moi et qui signifiaient beaucoup plus que des noms de lieux : Ogoja, Abakaliki, Enugu, Obudu, Barterik, Ogrude, Odubra. Elle imprégnait la muraille de la forêt pluvieuse qui nous enserrait de toutes parts.
Khi nào có điều kiện tớ sẽ đề cập nhiều hơn đến hai cách miêu tả này, còn bây giờ tớ mới chỉ có thể cảm nhận đc là kiểu mô tả của từng đoạn văn theo kiểu ji
Gaup
01-04-08, 04:50
Nghe có lẽ hơi giống thơ Tố Hữu với một số tuỳ bút của Nguyễn Tuân như trong Sông Đà.
thuyxaxa
01-04-08, 05:08
Hey, bác nói xem cho em mở rộng tầm mắt với. Hay là bởi em không cảm nổi Tố Hữu với Nguyễn tuân nên em chưa bao giờ thấy giống như vậy cả. Ít nhất cái màu sắc này thì ko thể nói là màu sắc mà Nguyễn Tuân sử dụng trong tuỳ bút của ông ý
Mặt khác, với văn học phải để nó ở trong bối cảnh của ngôn ngữ gốc( sử dụng động từ, tính từ, bố cục câu). Chứ ko phải dịch ý
mgr1
01-04-08, 07:16
Bác xaxa chưa đến tầm của một nhà phê bình văn học nhưng khả năng cảm nhận thì khá tinh tế khi nhận định về bài văn của bác IronWill. Nếu bác thích phong cách hiện tượng luận thì có vẻ bác hợp với các dòng văn học phương tây. Việt nam mình rất ít nhà văn theo trường phái này, một phần vì nó khác biệt khá nhiều với văn hóa phương đông, phần nữa có lẽ là vì nó quá khó. Hiện tượng luận là phương pháp khi nhà văn luận các hiện tượng có thể trừu tượng, có thể rất cụ thể ở xung quanh mình, nhằm chuyển tải những thông điệp hoặc những cảm xúc đến người đọc. Bác Gấu chỉ đọc đoạn văn tiếng Pháp ở trên mà chỉ ra được mối liên hệ với Sông Đà của Nguyễn Tuân em thấy rất phục. Tác phẩm đó của Nguyễn Tuân thật sự có hơi hướng của phong cách hiện tượng luận, mặc dù tác giả có thể không chủ định theo phong cách đó.
Hãy xem đoạn Nguyễn Tuân miêu tả sự dữ dội ở những thác đá. Ông đã buộc sự nham hiểm của sông Đà phải hiện lên thành hình và gào thét bằng trăm ngàn âm thanh. Chưa thấy sông nhưng người ta đã bị đe doạ bởi tiếng thác nước nghe như oán trách gì, rồi lại như van xin, rồi lại như khiêu khích, giọng nghe gằn mà chế nhạo. Tác giả đã dựng lại cuộc thuỷ chiến giữa sông Đà và người lái đò để lột tả cho được tính hung bạo của nó và tài nghệ của người lái đò. Thác đá được xếp thành từng tuyến mà tác giả gọi là thạch trận, nhằm ăn chết cái thuyền đơn độc. Ở tuyến một, thác đá mở ra năm cửa trận, bốn cửa tử, một cửa sinh, cửa sinh nằm lập lờ phía tả ngạn. Ở tuyến hai, tăng thêm nhiều cửa tử để đánh lừa con thuyền vào, và cửa sinh lại nằm bên phía hữu ngạn. Ở tuyến ba, bên phải bên trái đều là luồng chết, luồng sống nằm ở giữa. Người lái đò phải nhắm đúng luồng sinh để vượt qua.
Một biểu hiện nữa của phong cách hiện tượng luận trong tác phẩm Sông Đà là không chấp nhận sự bằng phẳng, nhợt nhạt, dễ dãi trong cách viết. Bởi thế, khi khắc hoạ sông Đà hung bạo, Nguyễn Tuân đã dùng hết bút lực để dường như thi tài với tạo hoá. Ông dùng những câu góc cạnh, giàu tính tạo hình, những câu nhiều động từ mạnh nối tiếp nhau, dồn dập : Mặt trước hò la vang dậy quanh mình, ùa vào mà bẻ gãy cán chèo võ khí trước cánh tay mình. Ông sử dụng lối nói ví von, ẩn dụ, tượng trưng, liên tưởng đầy bất ngờ, chính xác, thú vị. Ông tả những hòn đá trông nghiêng thì y như là đang hất hảm hỏi cái thuyền phải xưng tên tuổi, một hòn đá khác thách thức cái thuyền có giỏi thì tiến gần vào.
Có thể nghe thấy trong một đoạn văn ngắn âm hưởng của những khúc ca ca ngợi sức mạnh tự nhiên thật hoang dại mà cũng hết sức tự do, hào phóng, mang đậm dấu ấn của trường phái hiện tượng luận.

Phìu, lần đầu tiên viết dài thế này, nhưng quả thật mỗi khi bàn đến các trường phái văn học là tự nhiên cứ muốn viết, viết nữa, viết mãi. Đúng sở trường của em mà. :)

À, nhưng em cũng thắc mắc giống bác xaxa là Tố Hữu thì có gì liên quan đến hiện tượng luận? Tố Hữu là nhà thơ cách mạng, phong cách tương đối gần gũi, dân dã nhưng cũng rất có tình. Chả có bài nào mang âm hưởng của hiện tượng luận cả.
Gaup
01-04-08, 09:19
Rét Thái nguyên rét về yên thế gió qua rừng đèo khế gió sang :))

Cảm ơn bác mgr1...bác xxx thấy bác mgr1 phân tích Nguyễn Tuân thế đã thấy sợ em chưa?
GunZ
01-04-08, 11:51
"Hiện tượng luận" nó là một khái niệm khoa học hở các bác, hay nó là một "phương pháp nghệ thuật", hay nó là cái gì ạ, em thấy công nhận những khái niệm của các nhà văn, nhà nghệ thuật, nâng tầm cao lên là nhà triết học, bao giờ cũng lờ mờ ung cả xủ.

À, còn cái đoạn tiếng Phạn của bạn thuyxaxa thì nên dịch ra tiếng Việt cho các bạn đọc nhỉ, có phải ai cũng biết cái đoạn ý là tiếng Phạn như tớ đâu :D.
thuyxaxa
01-04-08, 14:12
Hiện tượng luận là phương pháp khi nhà văn luận các hiện tượng có thể trừu tượng, có thể rất cụ thể ở xung quanh mình, nhằm chuyển tải những thông điệp hoặc những cảm xúc đến người đọc.
Hik, bac' ạ, bác nói thế này làm em thây' nghi ngờ những cái em đã đọc quá, vì em chả thấy ai định nghĩa hiện tượng luận như thế cả.
Em chưa có thể có nhiều thời gian để viết và dẫn chứng đầy đủ. EM sẽ trình bày sau đc ko à, các bác cho em thời gian nhé hehehe.
Tuy nhiên em sẽ trích ra đây một đoạn trong bài viết của bà Thuỵ Khê ji ji đó

Theo Husserl, chủ thể không có quyền tự đặt mình làm tuyệt đối và đối tượng (tức sự vật) cũng không phải là bất biến. Bởi vì cùng một sự vật mà mỗi người chúng ta thấy nó một cách khác nhau. Đối với Husserl, thì tôi coi sư vật là đối tượng, tức là môt hiện diện, sự vật là một hữu thể đang đối diện và đối thoại với tôi. Cho nên tôi và sự vật (hay vũ trụ) là đồng hạng với nhau, không ai có quyền tuyệt đối trên ai.

Hiện tượng luận bắt buộc nhà văn phải nhìn hiện tượng dưới nhiều góc độ khác nhau, bắt buộc đạo diễn phải quay một cảnh dưới những ống kính khác nhau, và mỗi khi đổi vị trí, nhà văn hay đạo diễn lại khám phá ra một khía cạnh mới của hiện tượng, của sự vật. Trường phái cái nhìn, Ecole du regard, trong tiểu thuyết mới thoát thai từ Hiện tượng luận; do vậy, nhà văn "mới" không mô tả như nhà văn cũ. Cái khác nhau của họ là: đối với các nhà văn cổ điển, cái bàn là cái bàn, cái ghế là cái ghế, chúng chỉ có bốn chân, và tả thêm nữa thì nó làm bằng gỗ lim, gỗ gụ, nó tập tàng hay nó còn mới toanh ... nhưng nếu ở dưới mắt một nhà văn chịu ảnh hưởng Hiện tuợng luận thì sẽ thấy cái bàn ấy có bao nhiêu vết nứt, mỗi vết nứt có hình thù gì và mỗi vết nẻ là dấu ấn của một cuộc ẩm thực nào, của một buổi tiễn đưa nào v.v...



Hiện tượng luận bắt buộc nhà văn đặt đối tượng tức vật thể ở trước mắt để tra khảo trí nhớ, kỷ niệm của mình, tra khảo giác quan của mình mà mô tả.


Triết học cổ điển chủ trương con người có thể biết thấu bản tính, biết đến đáy lòng của sự vật và của con người. Nhưng triết học Hiện Sinh, đặc biệt là Hiện tượng luận của Husserl, cho rằng chúng ta không biết rõ bản tính của ai hết, kể cả của người lẫn vật, những cái nhìn của chúng ta về sự vật thường phiến diện, vì vậy chúng ta phải có cái nhìn trắc diện, đo, đạc và phải có nhiều cái nhìn trắc diện khác nhau, nhìn trước, nhìn sau, nhìn từ phía trên, nhìn từ phía dưới, tóm lại là luôn luôn đổi cái nhìn thì mới mong đi sâu vào sự hiểu biết sự vật, tìm thấy những sắc thái mới mẻ của nó, và cho đến mãi mãi, sự vật vẫn dành cho ta những bỡ ngỡ nếu ta biết thay cái nhìn để tìm hiểu nó hơn.

thực ra bài viết này của Thuỵ khê khi động chạm đến văn học, bà ta nói không được rõ lắm, em thích sử dụng văn bản gốc của mấy ông nghiên cứu người Pháp, tuy nhiên hiện nay chưa có thời gian để lục lại.
Nhưng ít nhất em xin nói về NGuyễn Tuân ạ. Ở NGuyễn Tuân , trong sự miêu tả dòng sông Đà của ông ý, rất ít có yếu tố của miêu tả theo trường phái hiện tượng luận. Nguyễn Tuân sử dụng thủ pháp camera( em xin gọi như vậy, vì nó giúp ta dễ hình dung, còn em ko nhớ lắm cái từ gốc). Em không viết lại nữa vì mgr1 nói rồi. Tuy nhiên đấy là cách viết expressioniste. Tại sao? Bởi trong hiện tượng luận, nếu bác đọc đoạn văn của Le Clezio vừa trên bác sẽ thấy, ông ta cũng giống Nguyễn Tuân nhà mình ở việc dùng thủ pháp camera khi lia các góc từ xa tới gần. Nhưng cách viết của NGuyễn Tuân ta thấy nhà văn đặt mình là người quan sát trên cao sự vật, và tự mình đánh giá sự vật Cách mô tả của NGuyễn Tuân vẫn đi theo cách miêu tả hiện thực của Balzac, không có ji là khác lạ cả

Còn xa lắm mới đến cái thác dưới. Nhưng đã thấy tiếng nước réo gần mãi lại, réo to mãi lên. Tiếng nước thác nghe như là oán trách gì, rồi lại như là van xin, rồi lại như là khiêu khích, giọng gằn mà chế nhạo. Thế rồi nó rống lên như tiếng một ngàn con trâu mộng đang **********g lộn giữa rừng vầu, rừng tre nứa nổ lửa, đang phá tuông rừng lửa, rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu da cháy bùng bùng. Tới cái thác rồi.

Mặt trước hò la vang dậy quanh mình, ùa vào mà bẻ gãy cán chèo võ khí trước cánh tay mình. Ông sử dụng lối nói ví von, ẩn dụ, tượng trưng, liên tưởng đầy bất ngờ, chính xác, thú vị. Ông tả những hòn đá trông nghiêng thì y như là đang hất hảm hỏi cái thuyền phải xưng tên tuổi, một hòn đá khác thách thức cái thuyền có giỏi thì tiến gần vào.
Nhưng trong cách viết của Le Clezio, ta thấy với những động từ như s'harmoniser, impregner, giống như cái " corps" trở thành chủ thể và nó hoà vào, đan xen với những phân tử của những sự vật khác.Ở đây, "corps" tự thân nó làm, nó trở thành một nhân vật. Nhưng nhưng động tự này lại tạo cảm giác nhiều về kết quả của hành động hơn là "hành động". Thêm nữa cách miêu tả mang tính " microscope" hơn nhiều.
Để dẫn ra, xin đưa đoạn bà Thuỵ Khê viết về miêu tả tóc của Alain Robbe Grillet ( cho dù em không được thuyết phục lắm)

Chỉ một màn cô gái xõa tóc chải đầu, trong cuốn La jalousie (Bức Mành Mành), Alain Robbe Grillet có thể viết thành một bài thơ dài, vừa mơ hồ, vừa chính xác. Ông nghe thấy "tiếng" tóc lao xao, bối rối mỗi lần bàn tay chuyển động, cái lược đưa lên, kéo xuống, da đầu xao động với cán ngà... Một vết con rết chết dí trên tường, cũng được ông quay đi quay lại đến mươi lần, và mỗi lần nhà văn lại lục lọi trong hồi ức, ra một kỷ niệm hay một nhận thức khác trước.
Đây là một đoạn trích miêu tả cái vết mực ( trong La Jalousie), tiêu biểu cho cách miêu tả kiểu hiện tượng luận ( em search đc trên mạng, nên ko có nhớ đc nó là ở trang nào)

La tache commence par s'élargir, un des côtés se gonflant pour former une protubérance arrondie, plus grosse à elle seule que l'objet initial. Mais, quelques millimètres plus loin, ce ventre est transformé en une série de minces croissants concentriques, qui s'amenuisent pour n'être plus que des lignes, tandis que l'autre bord de la tache se rétracte en laissant derrière soi un appendice pédonculé. Celui-ci grossit à son tour, un instant; puis tout s'efface d'un seul coup.
Bài viết của Thuỵ Khê: http://www.nhanvan.com/magazines/hopluu/67/thuy%20khue,%20triet%20hoc%20hien%20sinh.htm

Em không mún dịch cái đoạn đấy ra tiếng Việt vì thấy mình chưa đủ trình. CÁch sử dụng từ ngữ của ông LE Clezio rất đặc biệt, không giống với bất kì nhà văn nào. Rất tinh tế và cực kì biểu cảm. NGoài ra còn có rất nhiều yếu tố về gợi hình trong ngay cách sử dụng đọng từ chú ko phải tính từ. Thành ra khi dịc sang tiếng Việt, chỉ dịch đc hình ảnh mà thôi. Có một cuốn do bà Đặng ANh đào dịch thì phải, tuy nhiên đừng đọc làm gì cho mệt người. Quá chán
À, tuy NGuyễn Tuân có tìm mọi cách để đổi thủ pháp miêu tả của mình, nhưng em rất là không thích ông nè nhé. Ông ý viết nhiều khi mô tả bên ngoài quá. Trong khi em thích "nội" hơn

À bà thuỵ khê dịch sai nhé, la jalousie nghĩa là cơn ghen
GunZ
01-04-08, 15:00
Nhà văn nhà nghiên cứu gì mà viết cứ loạn xạ lên, thà hik mừ hok ji- thì hok mừ hết đi, đằng này, loạng quà loạng quạng nửa mùa, tin không ra tin, tã không ra tã.

Nhìn cái hình thức đã thấy đú rồi. Đọc mấy đoạn trích với cả mấy cái phân tích, thấy nó cứ thế nào ý nhỉ. Nếu chỉ có thế, thì có gì để bàn nhỉ.

Mà công nhận, cái "hiện tượng luận" của bọn nhà văn triết chiếc nó khác với khái niệm "hiện tượng luận" bên khoa học nhỉ.
dao_hoa_daochu
01-04-08, 15:04
En Afrique, l'impudeur des corps était magnifique. Elle donnait du champ, de la profondeur, elle multipliait les sensations, elle tendait un réseau humain autour de moi. Elle s'harmonisait avec le pays ibo, avec le tracé de la rivière Aiya, avec les cases du village, leurs toits couleur fauve, leurs murs couleur de terre. Elle brillait dans ces noms qui entraient en moi et qui signifiaient beaucoup plus que des noms de lieux : Ogoja, Abakaliki, Enugu, Obudu, Barterik, Ogrude, Odubra. Elle imprégnait la muraille de la forêt pluvieuse qui nous enserrait de toutes parts.
Dịch:

"Ở Mỹ, việc thủ zâm tinh thần của viet-nam du học vô cùng là hết sức hoành tráng. Nó thể hiện được khả năng học gạo uyên bác, khả năng cóp bết không cần xử lý thông tin hết sức uyên thâm, nó làm cho cảm xúc thăng hoa, thậm chí nó có thể trở thành những mối quan hệ người-người y như offline thật. Nó hòa đồng cùng với tâm hồn công dân hạng bần cùng trong xã hội của các bạn da màu - nhất là nhọ - khác, hòa đồng cùng với những đêm không ngủ vào xem xxx ở site Aiya, với những cảnh hard core phủ đầy hoa dại hoang dã, những chiếc giường cũ, những bức tường vẽ quả tim mũi tên xanh đỏ nhiều màu sắc. Nó làm tỏa sáng những tên gọi mà đã đi sâu vào tâm hồn mỗi viet-nam du học và mang quá sức là nhiều ý nghĩa hơn là chỉ là tên người: Ogoja-Thảo, Abakaliki-Kim, Enugu-Emanuel, Obudu-Thùy-Linh, Barterik-Mi-Vân, Ogrude-Việt, Odubra-Đan-Lê. Nó làm ướt đẫm những giấc mơ nhiệt đới trong giấc ngủ của viet-nam du học..."
gió
01-04-08, 16:12
Tầm lày trước một văn bản gì dài dài em đều phải hết sức cưn nhắc xem có nên đọc hay không. Dưng mà truyện của IronWill thì em đọc luôn, em cũng chả hiểu bạn ấy nói cái gì nữa nhưng em thích tính giai điệu trong đó.

Tuy nhiên đọc một lúc thì em nghĩ bạn đã rất cố gắng để giữ cho nó đều như vậy. Giá mà bạn thoải mái hơn thì gần hơn với bản chất của cái mà em nghĩ là bạn đang thể hiện.
dao_hoa_daochu
01-04-08, 16:35
Mà công nhận, cái "hiện tượng luận" của bọn nhà văn triết chiếc nó khác với khái niệm "hiện tượng luận" bên khoa học nhỉ.
"Hiện tượng luận" ở bên khoa học thì nó như nào hả bác NGun, đề nghị giảng thêm cái đê.
GunZ
01-04-08, 16:56
Lần nào anh nói gì, Đào phò cũng vào câu câu kéo kéo, xong lần nào anh cũng làm một bài tích phân hoành tráng giảng giải cho Đào (dù là do Đào khích đểu hay Đào thực sự cầu thị học tập), Đào nhớ không. Tác phong này Đào nên học tập anh, không anh Gấu anh ý chửi cho, dẫu biết Đào chai mặt lì lợm, nhưng anh Gấu cũng không phải tầm thường, anh ý chửi nhiều thì hình tượng thông minh anh tuấn anh minh thần vũ của Đào dù anh có ủn đít cho Đào cũng khó mà không mất mát. Có bao giờ anh ỡm ờ đâu.

Chỉ có điều anh buồn, là lần nào Đào hỏi (dù câu kéo khít đểu hay thực sự cầu thị mong muốn học hỏi), anh đều trả lời, xong anh trả lời chắc đầy đủ hay quá nên sau đấy không thấy Đào đâu để anh em còn hàn huyên tâm sự, bổ chính những điều còn chưa hoàn hảo.

Thế lần này, anh hỏi luôn, là sau khi anh tích phân xong, thì Đào có chạy mất hút con mẹ hàng lươn như mọi lần trước không. Biết để anh còn chọn cách mà trả lời :D.
IronWill
01-04-08, 17:00
Em thích gió, nói trúng tim đen

Cả hai trời nay em cặm cụi kiếm tiền, kết thúc đời sinh viên lêu lổng với một đống yêu đương lãng mạn, cái gì viết được cũng đều phải kèm tí "rặn", nên nó mới tanh bành thế đấy.

Thuyxờxờ, đọc cái quote trích tá lả của bạn ở trên kia, tớ đâm nghĩ có khi bạn mới chỉ đọc tác phẩm với người khác phân tích tác phẩm với phê bình này nọ chứ có khi bạn chưa viết bao giờ nhỉ. Có MÚN làm nhà phê bình thì cũng phải giỏi ngôn ngữ cái đã.

Tớ thì ít đọc (đọc báo là chính, truyện dịch đặc biệt hầu như không đọc), đọc phê bình với phân tích chấm chấm chấm trăm phần trăm không sờ đến bao giờ. Tớ viết cũng giống như tớ ăn ngủ ỉ a đái với "ấy" thôi, tự nhiên nó thế. Lúc nào ăn phải cái gì nóng quá thì ỉ a toé loe ra mà lúc nào tinh thần phấn chấn thảnh thơi đốt nến thắp hương nag champar thì tự nhiên "ấy" nó cũng khác hẳn.
dao_hoa_daochu
01-04-08, 17:01
Okie, thì bi giờ hàn hiên luôn đê...
mgr1
01-04-08, 18:24
Hik, bac' ạ, bác nói thế này làm em thây' nghi ngờ những cái em đã đọc quá, vì em chả thấy ai định nghĩa hiện tượng luận như thế cả.
Em chưa có thể có nhiều thời gian để viết và dẫn chứng đầy đủ. EM sẽ trình bày sau đc ko à, các bác cho em thời gian nhé hehehe.
Tuy nhiên em sẽ trích ra đây một đoạn trong bài viết của bà Thuỵ Khê ji ji đó





thực ra bài viết này của Thuỵ khê khi động chạm đến văn học, bà ta nói không được rõ lắm, em thích sử dụng văn bản gốc của mấy ông nghiên cứu người Pháp, tuy nhiên hiện nay chưa có thời gian để lục lại.
Nhưng ít nhất em xin nói về NGuyễn Tuân ạ. Ở NGuyễn Tuân , trong sự miêu tả dòng sông Đà của ông ý, rất ít có yếu tố của miêu tả theo trường phái hiện tượng luận. Nguyễn Tuân sử dụng thủ pháp camera( em xin gọi như vậy, vì nó giúp ta dễ hình dung, còn em ko nhớ lắm cái từ gốc). Em không viết lại nữa vì mgr1 nói rồi. Tuy nhiên đấy là cách viết expressioniste. Tại sao? Bởi trong hiện tượng luận, nếu bác đọc đoạn văn của Le Clezio vừa trên bác sẽ thấy, ông ta cũng giống Nguyễn Tuân nhà mình ở việc dùng thủ pháp camera khi lia các góc từ xa tới gần. Nhưng cách viết của NGuyễn Tuân ta thấy nhà văn đặt mình là người quan sát trên cao sự vật, và tự mình đánh giá sự vật Cách mô tả của NGuyễn Tuân vẫn đi theo cách miêu tả hiện thực của Balzac, không có ji là khác lạ cả


Nhưng trong cách viết của Le Clezio, ta thấy với những động từ như s'harmoniser, impregner, giống như cái " corps" trở thành chủ thể và nó hoà vào, đan xen với những phân tử của những sự vật khác.Ở đây, "corps" tự thân nó làm, nó trở thành một nhân vật. Nhưng nhưng động tự này lại tạo cảm giác nhiều về kết quả của hành động hơn là "hành động". Thêm nữa cách miêu tả mang tính " microscope" hơn nhiều.
Để dẫn ra, xin đưa đoạn bà Thuỵ Khê viết về miêu tả tóc của Alain Robbe Grillet ( cho dù em không được thuyết phục lắm)

Đây là một đoạn trích miêu tả cái vết mực ( trong La Jalousie), tiêu biểu cho cách miêu tả kiểu hiện tượng luận ( em search đc trên mạng, nên ko có nhớ đc nó là ở trang nào)

Bài viết của Thuỵ Khê: http://www.nhanvan.com/magazines/hopluu/67/thuy%20khue,%20triet%20hoc%20hien%20sinh.htm

Em không mún dịch cái đoạn đấy ra tiếng Việt vì thấy mình chưa đủ trình. CÁch sử dụng từ ngữ của ông LE Clezio rất đặc biệt, không giống với bất kì nhà văn nào. Rất tinh tế và cực kì biểu cảm. NGoài ra còn có rất nhiều yếu tố về gợi hình trong ngay cách sử dụng đọng từ chú ko phải tính từ. Thành ra khi dịc sang tiếng Việt, chỉ dịch đc hình ảnh mà thôi. Có một cuốn do bà Đặng ANh đào dịch thì phải, tuy nhiên đừng đọc làm gì cho mệt người. Quá chán
À, tuy NGuyễn Tuân có tìm mọi cách để đổi thủ pháp miêu tả của mình, nhưng em rất là không thích ông nè nhé. Ông ý viết nhiều khi mô tả bên ngoài quá. Trong khi em thích "nội" hơn

À bà thuỵ khê dịch sai nhé, la jalousie nghĩa là cơn ghen
Thảo luận văn học với những người am hiểu như bác xaxa quả nhiên hết sức sảng khoái. Ban đầu thấy hơi ngạc nhiên vì bác xaxa phản đối định nghĩa của em, sau thấy bác viện dẫn Thụy Khê thì hiểu ra là bác dựa trên quan điểm của Husserl. Còn định nghĩa của em là bắt nguồn từ khái niệm nguyên thủy của Hegel. Thật ra càng nghiên cứu Husserl thì càng thấy nhiều điểm bó buộc, mà sau này ngay cả học trò của ông là Heidegger cũng không thể chấp nhận được và phải tách nhánh. Những nhà văn theo phong cách của Husserl sau một thời gian rực rỡ thì thường lâm vào sự bế tắc và mất sáng tạo, Doyle là một ví dụ.
Về Nguyễn Tuân, có thể thấy là bác chưa đọc, hoặc chưa đọc kỹ. Những lời bình của em không phải là tường thuật lại lời văn của Nguyễn Tuân mà là những cảm nhận sau khi đọc đoạn văn mang đậm tính chất hiện tượng luận của ông. Tất nhiên, Nguyễn Tuân không phải nhà văn thuần túy theo trường phái hiện tượng luận, nhưng một cách tài tình, tác phẩm Sông Đà của ông lại phảng phất hơi hướng của phong cách này.
Le Clezio (hay La Zio như các đồng nghiệp người Ý thường gọi một cách thân mật) thì đúng là một bậc thầy về phong cách hiện tượng luận. Nhiều đoạn đọc cứ thấy gai người lên vì khâm phục. Bác xaxa còn đoạn nào tâm đắc thì đưa lên đây anh em mình cùng bàn luận. Bác nào không biết tiếng ráng chịu bởi vì văn dịch không thể thoát được cái thần cốt của phong cách. Cũng như làm thơ lục bát bằng tiếng Pháp thì chỉ mình thấy hay thôi chứ người Pháp làm sao mà thấy hay được.

À, còn bác Gấu viện 1 câu thơ Tố Hữu ra mà luận trường phái là sai rồi. Câu ấy thì chưa thể khẳng định phong cách, nhưng đọc câu tiếp theo: Em là con gái Bắc Giang, rét thì mặc rét... nghe rất trần tình, thì thấy ngay là không liên quan gì đến hiện tượng luận. Cả bài thơ đó thì có thể nói là hậu lãng mạn hoặc tiền hiện sinh thì đúng hơn.
thuyxaxa
01-04-08, 19:56
Bác Gunz thông cảm, em ko phải nhà văn cũng ko phải nhà phê bình, em đang cố học tiếng Việt bác ạ, vì sau 12 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường em thấy mãi em ko viết nổi một bài văn cho ra hồn( mặc dù em cũng cố gắng đi học phụ đạo rùi bác ạ), nhưng kết quả tốt nhất thì vẫn là hik, hu hu, hehe thôi :D
BÁc Đào dịch hay quá ạ :D
BÁc Ironwill thân mến, em đọc văn người, đọc bài phân tích, và ít nhất em cũng tự hiểu, tự phân tích cái mà người ta viết trước khi đọc bài phân tích , hoặc ít nhất là cả những cái chả ai thèm phân tích. Nếu có viết, em viết loăng quang như bác thôi, còn bình luận thì em chưa viết bình luận nào( ngoài mấy bài văn ở trường) :D
Các bác thân mến, nhà em rất xin lỗi vì ko thể trích lục ra tiếng việt, vì em chưa đủ trình dịch, mà ngay cả bản dịch tiếng Việt em thấy em mà trích ra thì khổ thân các cụ nhà văn quá.

: « Accrochés au pont et aux membrures, comme sur le corps d'un animal géant, les noirs frappaient à coups irréguliers, avec leurs petits marteaux pointus. Le bruit résonnait, gagnait tout le navire, s'amplifiait sur la mer et dans le ciel, et semblait pénétrer la bande de terre à l'horizon, comme une musique dure et lourde, une musique qui emplissait le cœur, et qu'on ne pouvait pas oublier »
BÁc mgr1 thích thì liên hệ với em, em có cái bản scan của Onitsha của ông Le Clezio
Gaup
01-04-08, 21:05
Em biết gì đâu. Ba hoa bốc phét chẳng may thì trúng tí ông Nguyễn Tuân thôi.

Bên Mỹ này cái lối văn các bác gọi là hiện tượng luận này thì thấy nhiều lắm. Như cái tạp chí New Yorker gần như mọi bài đều theo cái kiểu mà bác xaxa miêu tả trên kia, đến mức lắm lúc em cứ thấy hơi ác cảm vì như bài nào cũng là cùng một người viết, bên cạnh ác cảm em cũng vẫn cố học mót, tất nhiên có nhiều hạn chế như trình mình là một và cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình nghèo là hai.
mgr1
02-04-08, 15:38
« Accrochés au pont et aux membrures, comme sur le corps d'un animal géant, les noirs frappaient à coups irréguliers, avec leurs petits marteaux pointus. Le bruit résonnait, gagnait tout le navire, s'amplifiait sur la mer et dans le ciel, et semblait pénétrer la bande de terre à l'horizon, comme une musique dure et lourde, une musique qui emplissait le cœur, et qu'on ne pouvait pas oublier »
Ôi giời, phải nói là trên cả tuyệt vời. Viết thế mới gọi là viết chứ.


Bên Mỹ này cái lối văn các bác gọi là hiện tượng luận này thì thấy nhiều lắm. Như cái tạp chí New Yorker gần như mọi bài đều theo cái kiểu mà bác xaxa miêu tả trên kia, đến mức lắm lúc em cứ thấy hơi ác cảm vì như bài nào cũng là cùng một người viết, bên cạnh ác cảm em cũng vẫn cố học mót, tất nhiên có nhiều hạn chế như trình mình là một và cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình nghèo là hai.
Bác Gấu nói thế cũng phải (nói chung hải đăng Gấu nói gì em thấy cũng phải). Thật ra không cứ New Yorker mà đa số các báo điện tử mì ăn liền khác ở Mỹ cũng đều rất hay dùng văn phong hiện tượng luận để lôi kéo người đọc vì người Mỹ luôn thích tìm kiếm sự mới lạ.

Nhưng mà một điểm thú vị là giới nhà giầu mới ở Nga cũng có trào lưu sử dụng phong cách hiện tượng luận khi nói chuyện với nhau. Một khảo cứu gần đây của viện ngôn ngữ Puskin (năm 2005 thì phải) giải thích rằng đó là do tâm lý sùng bái văn hóa Pháp của tầng lớp quí tộc từ thời nữ hoàng Ecaterina vẫn còn tồn tại. Tâm lý này, sau hơn 70 năm bị kiềm chế bởi CNXH, đến bây giờ lai có dịp bùng phát và những cây đại thụ như JP Satre hay Emmanuel Lévinas đã lập tức trở thành hình mẫu phong cách cho những người có điều kiện noi theo.
thuyxaxa
02-04-08, 21:07
Anh Gaup. Với những cảnh miêu tả " na ná" nhau , thì những tác giả đấy cũng chỉ đến mức vậy thôi. Nhưng không phải tất cả các nhà văn thuộc hiện tượng luận đều giống nhau. Nếu ta quay ngược trở lại thời gian, lối miêu tả hiện thực, BAlzac một kiểu, Maupassant một kiểu, rồi tự nhiên chủ nghĩa thì Zola một kiểu và Vilier Isle Adams một kiểu. Tương tự như vậy, ngay trong những nhà văn hiện tượng luận, thì mỗi một nhà văn lại có một phong cách khác nhau. Em dẫn nhà văn Le Clezio ra ở đây thực ra bởi Le Clezio kết hợp rất nhiều triết học phương tây với phương Đông. VÀ trong chừng mực nào đấy, việc sử dụng từ ngữ ( lối viết kiệm tính từ, mỹ từ, thán từ), hình ảnh mang hơi hướng phương Đông rất nhiều ( sự vật hiên lên không toàn thể mà bộ phận, như từng mảnh vỡ, màu sắc nguyên thuỷ)
NẾu ânh cảm thấy nhàm chán khi đọc New Yorker, là bởi những nhà văn trên tạp chí đấy không thể làm mới bản thân, và làm mình khác những người khác. Và cho đến giờ phút này, theo các nhà phê bình thì đi theo con đường hiện tượng luận, nhà văn sẽ có nhiều cách miêu tả, nhiều cách thể hiện và sáng tạo hơn cả. Hình ảnh trở nên thật hơn nhưng đồng thời lại như là ảo giác. Giống như khi ta nhìn một sự vật bằng kính lúp, rõ ràng mọi thứ trở nên to lớn hơn, và rõ ràng hơn, đồng thời lại khiến ta cảm thấy ta như rơi vào một trạng thái khác, một không gian khác, một hình thái khác của sự vật đấy.( Ở Le Clezio điều này rất rõ rệt)
Hi vọng sẽ có lúc anh yêu thích cách viết này hơn