Ối ối, dịch thuật gì thế này?

bachplayer
08-09-06, 14:38
Dạo này em nối hứng hâm, muốn đọc lại các tác phẩm văn học kinh điển từ tiếng Anh. Có một điều lạ là, tất các các truyện dài, khi được dịch sang tiếng Việt thì đều bị ép cân thế nhéo nào ấy ạ. :winkwink:
Em lấy tỉ dụ như:

Alexandre Dumas:
The Count of Monte Cristo - 117 chapters
http://www.online-literature.com/dumas/cristo/
-->Bá tước Monto Crixto - 20 chương
http://vnthuquan.net/truyen/truyen....m3237nvn&cochu=

Jack London
White Fang - Five parts, 25 chapters
http://london.sonoma.edu/Writings/WhiteFang/
-->Nanh trắng - 10 chương
http://vnthuquan.net/truyen/truyen....m3237nvn&cochu=

Đấy đấy, còn chưa kể các chi tiết thì cứ gọi là tha hồ phóng túng. Tỉ như một cái lược đồi mồi thì được biến hóa thành bộ châm cài, trong một cái truyện rõ là hay của O' Henry . Thế rồi cuối truyện, cắt phéng câu triết lý của người ta, tự ý chua thêm một câu rõ vô bổ: "Đó là một câu chuyện cảm động về tình yêu của hai bạn trẻ đã hết lòng yêu nhau".

THE GIFT OF THE MAGI
http://www.auburn.edu/~vestmon/Gift_of_the_Magi.html
--->Món quà Giáng sinh
http://vnthuquan.net/truyen/truyen....3a3q3 m3237nvn

Hờ hờ, xem ra một dịch giả cũng phải là một nhà sáng tác đại tài nhở :gossip:
lamaquen
08-09-06, 20:30
Hồi trước mình cũng có đọc truyện ngắn này của O'Henry trong tập truyện Tình yêu cuộc sống thì phải. Lâu lắm rồi. Hồi đó mình ấn tượng nhất với truyện Tình yêu cuộc sống thôi, nhưng cũng thích cả các truyện khác -vì hồi đó thật ra mới học cấp 1, lần đầu được biết văn Tây nó thế nào. Chuyện của O'Henry khi đó được dịch là Quà tặng của những nhà thông thái, không rõ chuyện ở VNthuquan là bản nào, có phải người dịch mới không. Bản dịch đó mình nhớ vẫn dịch là bộ lược chứ không phải trâm cài đầu. Còn cái câu cuối thì mình nhớ bản dịch hồi đó là "Vì họ là những nhà thông thái". Hết :D
Gaup
09-09-06, 00:18
http://www19.dantri.com.vn/giaitri/2006/9/140049.vip

Không hiểu con bé này lúc đấy nghĩ cái gì mà lại đi đo sức mua của tiền nhuận bút bằng giầy, mà không hiểu là vô tình hay cố ý lại là giày Tầu khi trả lời phỏng vấn báo của Trung Quốc. Với người Trung Quốc mà người Việt gọi vào mặt là Tầu thì cũng hơi bị miệt thị - trả lời phỏng vấn thì có gì mà phải miệt thị người ta nhỉ. Chắc con này dốt thôi muốn tìm một ví dụ người ta dễ hình dung mà lại nghe ất ơ tình cờ ngẫu nhiên kiểu nghệ sĩ lửng lơ.

Sao không bảo mua được 3000 cái bao cao su, 700 cái bánh rán, 1000 viên xiên tâm liên hay bất kỳ một cái con mẹ gì đấy mà lại chọn giầy tầu, hay nhà nó bán giày tầu, hay nhà nó đi giầy tầu trong nhà, hay nhà nó buôn giầy tầu từ biên giới về? Tại sao lại là "không đủ để tôi mua 30 đôi giày tầu". Thế nếu mà đủ mua 30 đôi giầy tầu thì nó có mua giầy tầu không? Tại sao lại là giầy tầu các bác em trả lời hộ em cái.

Đến chết cười với con bé giầy tầu này thôi.



----------------------------------------------------
Nhuận bút của “Bóng đè” chỉ đủ mua… 30 đôi giày Tàu!


Bìa tập truyện ngắn "Bóng đè" của tác giả Đỗ Hoàng Diệu.
(Dân trí) - “Cuốn sách gây sốc của cô hẳn đã thu được bộn tiền, con số ấy là bao nhiêu?” - câu hỏi của phóng viên City Magazine (Trung Quốc) đặt ra khiến tác giả của “Bóng đè” Đỗ Hoàng Diệu bất ngờ và khó trả lời.


Đỗ Hoàng Diệu cho biết, đây là câu hỏi mà ít phóng viên trong nước quan tâm và trên thực tế, cô chưa từng tiết lộ với bất kỳ tờ báo nào về số tiền nhuận bút mà Bóng đè đã mang lại cho cô. Nhưng, với các phóng viên nước ngoài đã từng phỏng vấn Đỗ Hoàng Diệu như tờ Kyodo News (Thông tấn xã Nhật Bản), BBC (Anh), hay City Magazine (Trung Quốc), họ đều rất quan tâm đến số tiền nhuận bút của Bóng đè - cuốn sách mà họ đánh giá là “best sheller” (bán chạy nhất) ở Việt Nam năm 2005.



Các phóng viên nước ngoài đều đoán già đoán non rằng, với số nhuận bút đó Đỗ Hoàng Diệu hẳn đã mua nhà, mua xe, mở tài khoản kếch xù ở Ngân hàng nào đó, hoặc lên kế hoạch du lịch nước ngoài nhiều tháng… Tác giả của Bóng đè cười và trả lời: “Thực sự thì số tiền đó không đủ cho tôi mua được 30 đôi giày Tàu!”.



Cuối cùng Đỗ Hoàng Diệu đã tiết lộ số tiền chính xác mà Bóng đè thu được tổng cộng là: 35 triệu! Con số khiến tất cả các phóng viên nước ngoài đều ngạc nhiên. Tính ra chỉ được hơn 2000 USD.



Nhà văn cho biết, trong việc này lỗi một phần tại cô đã quá tin tưởng giao toàn bộ bản thảo cho nhà sách Kiến Thức phát hành mà không ký kết bất cứ một hợp đồng nào. Cho đến khi Bóng đè được ấn hành, ông chủ nhà sách đưa cho cô tất cả là 35 triệu.



Theo Đỗ Hoàng Diệu, nhà sách này đã không sòng phẳng với cô. Tuy là luật sư nhưng không có hợp đồng, không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lợi, Đỗ Hoàng Diệu cũng đành… chịu!
_Khách
09-09-06, 01:38
Nhà sách "Kiến thức" là nhà sách nào thế nhỉ? Có phải là nhà sách "Tri Thức" mới thành lập khoảng 1 năm nay không các bác nhỉ?



http://www19.dantri.com.vn/giaitri/2006/9/140049.vip


Nhà văn cho biết, trong việc này lỗi một phần tại cô đã quá tin tưởng giao toàn bộ bản thảo cho nhà sách Kiến Thức phát hành mà không ký kết bất cứ một hợp đồng nào. Cho đến khi Bóng đè được ấn hành, ông chủ nhà sách đưa cho cô tất cả là 35 triệu.
mua xuan yeu thuong
09-09-06, 08:11
Kiến thức và Tri thức là hai nhà sách có hai mã số thuế không giống nhau.
Sang Trang
11-09-06, 11:22
Nhà sách "Kiến thức" là nhà sách nào thế nhỉ? Có phải là nhà sách "Tri Thức" mới thành lập khoảng 1 năm nay không các bác nhỉ?


Sai nhầm 1 cách hơi căn bản.
KT có đại gia Thắng.
TT có pác C. Hảo.
Túm lại là khác nhau. 1 đằng tư nhân mua giấy phép xuất bản, 1 đằng Nxb đường hoàng.
lý sáng chỉ
11-09-06, 12:45
...trả lời phỏng vấn thì có gì mà phải miệt thị người ta nhỉ.

... Tại sao lại là giầy tầu các bác em trả lời hộ em cái.



"Con bé" đấy, theo như cách nói của bác Gấu, nó đang Chua Chát bác ợ. Nó viết cả một truyện dài vãi ra chỉ để bóng gió chưởi xéo cái chiện bọn Tầu đang ngồi xổm trong tâm thức của nhân dân VN anh hùng. Thế rồi thằng Khựa nó kháy lại "mày viết hay thế, sâu sắc thế, bestseller cơ đấy, nhưng giá trị thực sự của cái tác phẩm thối tha đấy đáng bao nhiêu?".

Đáng tiếc là đến đây thì "con bé" tuyệt vọng, chỉ còn biết chua chát theo kiểu dở hơi Giầy tầu, thật gái vẫn cứ là gái thôi déo khá được. Phải vào tay các Hải đăng TL ta quen chưởi nhau như hát hay, thì thế nào thằng Khựa cũng bị móc lại một quả ngay chứ đùa à.
Sất
12-09-06, 13:48
http://www19.dantri.com.vn/giaitri/2006/9/140049.vip

Không hiểu con bé này lúc đấy nghĩ cái gì mà lại đi đo sức mua của tiền nhuận bút bằng giầy, mà không hiểu là vô tình hay cố ý lại là giày Tầu khi trả lời phỏng vấn báo của Trung Quốc. Với người Trung Quốc mà người Việt gọi vào mặt là Tầu thì cũng hơi bị miệt thị - trả lời phỏng vấn thì có gì mà phải miệt thị người ta nhỉ. Chắc con này dốt thôi muốn tìm một ví dụ người ta dễ hình dung mà lại nghe ất ơ tình cờ ngẫu nhiên kiểu nghệ sĩ lửng lơ.

Sao không bảo mua được 3000 cái bao cao su, 700 cái bánh rán, 1000 viên xiên tâm liên hay bất kỳ một cái con mẹ gì đấy mà lại chọn giầy tầu, hay nhà nó bán giày tầu, hay nhà nó đi giầy tầu trong nhà, hay nhà nó buôn giầy tầu từ biên giới về? Tại sao lại là "không đủ để tôi mua 30 đôi giày tầu". Thế nếu mà đủ mua 30 đôi giầy tầu thì nó có mua giầy tầu không? Tại sao lại là giầy tầu các bác em trả lời hộ em cái.

Đến chết cười với con bé giầy tầu này thôi.


!

Mình vừa hôm qua gặp bác bên nhà sách kiến thức. Có thể bác thu bộn tiền nhờ in sách bạn Diệu, nhưng bối cảnh VN hiện giờ bạn Diệu nói vậy là ngu dốt và thiếu trách nhiệm. Bạn Sất sách bán chạy nhé, thế mà đòi được 3 triệu rưỡi tiền nhuận bút còn phải bỏ việc trại điên nữa là bạn Diệu được đưa tận tay những 35 triệu, rồi từ vụ in iếc đó mà lợi tứ bề nổi ầm ỹ các anh đưa đón. Nói chung là ngu dốt và vô trách nhiệm. Sự việc ko phải vậy là vấn đề là đằng sau đó là vấn đề gì.
lý sáng chỉ
12-09-06, 14:34
Hế hế cái Sất nhà TL lại Gato với "con bé" Diệu của bác Gấu roài. Mà cũng đúng thôi, "Bóng đè" của bé Diệu viết dù có bóng gió mập mờ đến mấy thì người đọc vẫn đoán được phần nào, theo kiểu "có đui cũng thấy mờ mờ", còn những cái thổ tả của Sất phun ra thì... ồi giời ọe một cái mới được... đến những bộ não vĩ đại nhất của TL ta cũng chả hiểu cái déo gì cả Sất.

Mà nói đâu xa, cái lần gần đây mấy bác bên "ta la oe oe" gửi Meo cho cái Sất về việc gì gì đấy, cuối cùng cùng phải lịch sự phun ra một câu "..chị nói cái déo gì chúng tôi déo hiểu được...", đến chết.
Sất
12-09-06, 14:52
Hế hế cái Sất nhà TL lại Gato với "con bé" Diệu của bác Gấu roài. Mà cũng đúng thôi, "Bóng đè" của bé Diệu viết dù có bóng gió mập mờ đến mấy thì người đọc vẫn đoán được phần nào, theo kiểu "có đui cũng thấy mờ mờ", còn những cái thổ tả của Sất phun ra thì... ồi giời ọe một cái mới được... đến những bộ não vĩ đại nhất của TL ta cũng chả hiểu cái déo gì cả Sất.

Mà nói đâu xa, cái lần gần đây mấy bác bên "ta la oe oe" gửi Meo cho cái Sất về việc gì gì đấy, cuối cùng cùng phải lịch sự phun ra một câu "..chị nói cái déo gì chúng tôi déo hiểu được...", đến chết.

Bạn Lý Chỉ sao lại bảo Diệu bác Gấu thế hở ?


Chẳng lẽ TL và cả Việt nam này từ talawas trở đi đều não chim kiểu bạn Lạng Tư vậy sao ?

Mà giờ bạn Sất làm báo đem chuyện khó hiểu giảng cho các bạn dễ hiểu đấy nhé. xem các bạn có tròn mắt lác mắt ra mà nhìn không nhé.
Sất
12-09-06, 14:53
Mà chuyện dịch thuật đúng sai phóng tác thì liên quan gì đến chuyện bạn Diệu được giả nhuận bút nhở ?

Mấy hôm nay mình nhức hết cả đầu.
lý sáng chỉ
12-09-06, 15:14
Bạn Lý Chỉ sao lại bảo Diệu bác Gấu thế hở ?


Mà chuyện dịch thuật đúng sai phóng tác thì liên quan gì đến chuyện bạn Diệu được giả nhuận bút nhở ?

Đấy, bác Gấu tự dưng lôi bé Diệu vào đây, lại gọi nó là "con bé", nên tôi gọi gộp lại là "bé Diệu của bác Gấu", Cả Sất hiểu chửa?




Mà giờ bạn Sất làm báo đem chuyện khó hiểu giảng cho các bạn dễ hiểu đấy nhé. xem các bạn có tròn mắt lác mắt ra mà nhìn không nhé.

Ối giời, cái Cả Sất sắp viết báo, lại còn viết để giải thích chiện khó hiểu nữa chứ, thật là chiện đại phúc cho thiên hạ, nhưng Sất nhớ viết đơn giản cho bọn não chim thôi nhá, viết cao quá déo ai hiểu đâu.
Sất
12-09-06, 15:31
Ối giời, cái Cả Sất sắp viết báo, lại còn viết để giải thích chiện khó hiểu nữa chứ, thật là chiện đại phúc cho thiên hạ, nhưng Sất nhớ viết đơn giản cho bọn não chim thôi nhá, viết cao quá déo ai hiểu đâu.

Dẫn chứng luôn cho bác xem nhé. Em viết báo nhà báo các thứ hết rồi. :sword: Bài của em ở góc trái, phía dưới ấy.hehe :littleang
http://hk.routeskeeper.com/tamlyhoc.2006-09-11/tamlyhoc.2006-09-11.002.jpg

Triễn lãm thời thuộc địa đau thương. Sự nổi giận của nữ hoạ sỹ Kristine McCarroll về chính phủ Pháp.

23.6.06
Nguyễn Thị Thuý Quỳnh
lý sáng chỉ
12-09-06, 16:02
Hớ hớ, Cả Sất là ai trong số 3 bóng hồng đang cười toe toét trong ảnh thế nhở?

Nhân tiện, các bác cho em bày tỏ lòng ngưỡng mộ tới Cả Sất - nữ anh thư có nhan sắc dưới trung bình nhưng trí tệ thì tót vời của làng TL cái déo gì vãi nìn. Phải có bác Kòm ở đây làm nuôn bài thơ ca ngợi thì tốt quá nhẩy.
Sang Trang
12-09-06, 16:18
Ơ sao chả Sất ko post bài Thuộc địa đau thương lên đây luôn nhể?

Mà cái title ấy nhể, mình mà là Editor, mình edit thành:

(...)... Thực dân Pháp, not chính phủ Pháp. hề hề...

Mà Chả Sất đã là đặc phóng viên miền Bắc à cơ? Báo nào vậy hỷ?
Sất
12-09-06, 16:34
Ơ sao chả Sất ko post bài Thuộc địa đau thương lên đây luôn nhể?

Mà cái title ấy nhể, mình mà là Editor, mình edit thành:

(...)... Thực dân Pháp, not chính phủ Pháp. hề hề...

Em cóp bài trong máy tính của em, in ra báo Tờ Đờ nhà em có cắt sửa một số em không để ý lắm.

Hôm phỏng vấn chị này rất buồn cười, chị ghi hẳn vào sổ em là xin ảnh với gửi bài Viện Goethe. Mà chị còn kể chuyện hồi chị mới đến VN chị xuýt đánh nhau với một " thằng bạn" khi nói chuyện thuộc địa. Đoạn đó máu quá nhưng em chả biết cho đoạn đó vào đâu.





Triễn lãm thời thuộc địa đau thương. Sự nổi giận của nữ hoạ sỹ Kristine McCarroll về chính phủ Pháp.

23.6.06
Nguyễn Thị Thuý Quỳnh


Kristine McCarroll, nữ hoạ sỹ gốc Pháp người Úc, giữa tháng 8 vừa có một buổi triển lãm tranh tại Hà Nội với chủ đề “ Thời thuộc địa đau thương”. Buổi triển lãm này được Viện Goethe tổ chức, kéo dài từ 18.8 tới 8.9.06.

Các bức tranh trong triển lãm được trình bày theo cách thức của nghệ thuật đương đại. Bắt đầu từ những bức ảnh bưu ảnh về Việt nam thời thuộc địa trong kho lưu trữ của Pháp, chị chọn, phóng to, vẽ thêm, nhấn mạnh chú thích là những dòng chữ người gửi viết đằng sau bưu ảnh. Từ tình huống xây dựng bởi cái nhìn “ Bưu ảnh”, nữ hoạ sỹ đã khéo léo đặt lại mâu thuẫn trong cách nhìn nhận về lịch sử Việt nam và Pháp. Thời kỳ lịch sử này, theo Kristine McCarroll hậu quả của nó vẫn còn để lại cho thế giới đương đại những vấn đề nhức nhối. Cụ thể là vấn đề di dân, làn sóng di cư của những người Châu Á tới Châu âu, nước Úc vv.. Trong buổi trao đổi với P/v báo Thời Đại tại nhà riêng ngay sau buổi khai mạc,chị đặt ra câu hỏi “ Tại sao trước kia người Pháp, người Châu âu dễ dàng tới các nước châu Á biến chúng thành thuộc địa của mình, thì hiện nay những người Châu Á lại phải đầy những khó khăn để được tới Châu âu, châu lục khác sinh sống ?

Với sự trái ngược vấn còn hiện diện trong cách nhìn nhận của người Pháp, về thời kỳ “ khai hoá văn minh/ khai thác thuộc địa” này. Cách nhìn của nước Pháp, cho rằng họ đã làm một việc tốt đẹp, họ ban phát văn minh cho một nên văn hoá kém ưu việt hơn. Chị nói rằng để có thái độ này, chị đã có 17 năm không ở nước Pháp, một khoảng cách rất lâu để có cách nhìn nước Pháp như vậy. Vào năm 2005 khi quay trở về nước Pháp, chị đã thực sự tức giận khi thấy rằng trong sách giáo khoa trung học nước Pháp vẫn giữ cách nhìn này về lịch sử. Gặp nhà nghiên cứu văn học Lại Nguyên Ân ( Nxb Hội nhà văn HN) tại buổi khai mạc triển lãm, ông cũng chia sẻ với tôi điều này. Ông cho rằng ý tưởng thời thuộc địa là đau thương là cách nhìn rất cũ của người Việt nam dành cho thời kỳ đó.Trong nước Pháp không hề thừa nhận cách nhìn này mà hoàn toàn ngược lại. Người Pháp không xem triển lãm này, nếu có thì chỉ là một sự phỉnh nịnh chính trị.

Với người Việt, đây là một cách nhìn cũ, nhưng với người Châu Âu, người Pháp thì đây là một cách nhìn mới.

Kristine McCarroll chia sẻ tiếp với chúng tôi, triển lãm của chị gây nhiều tranh cãi, đã không có được cảm tình của những người Pháp và Đại sứ quán Pháp, họ đã không chia sẻ cách nhìn nhận này của chị ví như tới thăm triển lãm. Chị chỉ ra những sự phi lý nực cười có mặt trong một số bức tranh. Bức tranh Aux armes Citoyens ( hãy cầm lấy vũ khí hỡi đồng bào ). Bức tranh là hình ảnh một người lính Việt nam đang cưỡi một con ngựa và cầm vũ khí, phía trên là một câu trích trong quốc ca Pháp “ Hãy cầm lấy vũ khí hỡi đồng bào”, lời kêu gọi này dành cho tất cả công dân Pháp đấu tranh cho tự do của nước Pháp. Người Việt nam không phải là người Pháp nhưng lại đấu tranh cho tự do nước Pháp ở đất nước Việt nam. Vậy có phải người Pháp dùng người Việt nam để đánh Việt nam nhằm mục đích chiến tranh cho nước Pháp?.

Cuối buổi trò chuyện, Kristine McCarroll nói với chúng tôi về con đường nghệ thuật của mình. Chị không phải là người được đào tạo bài bản về nghệ thuật, năm 15 tuổi, chị muốn học vẽ nhưng bố mẹ chị không đồng ý. Chị chỉ thực sự vẽ cách đây 10 năm khi chị đã trở thành một người kinh doanh khá thành đạt. Rời nước Pháp vào năm 1999, ở Úc 17 năm với 2 quốc tịch. Mặc dù không phải là người tị nạn và rời bỏ đất nước nhưng với điều này chị cảm nghiệm và đồng cảm với những người di dân, tị nạn khổ cực từ Châu Á tràn sang nước Úc và Châu Âu. Khi quyết định chọn nghệ thuật, như là một sự tự thách thức với mình, chị đã thực sự thay đổi rất nhiều về quan điểm sống.
Sang Trang
12-09-06, 16:43
Nói chung là ngu dốt và vô trách nhiệm. Sự việc ko phải vậy là vấn đề là đằng sau đó là vấn đề gì.


Sất có biết đàng sau vấn đề đàng sau vấn đề đàng sau là vấn đề gì ko ?
Sất
12-09-06, 17:00
Sất có biết đàng sau vấn đề đàng sau vấn đề đàng sau là vấn đề gì ko ?

em biết lờ mờ tờ hờ.

Nhưng em không đồng ý cách các bác lờ mờ tờ hờ kiểu đó. Khu ra rõ chỗ nào thì tốt chỗ đó.Mà ko chui kiểu chửi đời thối nát, phải có lý có tình cơ.
Sang Trang
12-09-06, 17:13
em biết lờ mờ tờ hờ.

Nhưng em không đồng ý cách các bác lờ mờ tờ hờ kiểu đó. Khu ra rõ chỗ nào thì tốt chỗ đó.Mà ko chui kiểu chửi đời thối nát, phải có lý có tình cơ.


Thui thì Sất đã là nhà Páo. Trách nhiệm người cầm :sword: .... laptop (nếu có)- ko có thì bút bi 1000/cái là phải khui ra, phanh ra, xé ra, phơi ra...

Chờ Sất đấy!
Sất
12-09-06, 17:20
em biết lờ mờ tờ hờ.

Nhưng em không đồng ý cách các bác lờ mờ tờ hờ kiểu đó. Khui ra rõ chỗ nào thì tốt chỗ đó.Mà ko khui kiểu chửi đời thối nát, phải có lý có tình cơ.


Thui thì Sất đã là nhà Páo. Trách nhiệm người cầm :sword: .... laptop (nếu có)- ko có thì bút bi 1000/cái là phải khui ra, phanh ra, xé ra, phơi ra...

Chờ Sất đấy!

ối giời ơi, em xin lỗi bác em lại nói ngọng. Em nhà báo nhà biếc cũng oách ra phết.Nhưng nói thỏa mái viết bài 7 trang đánh máy bị gạch với kiểm duyệt còn 200 chữ. Bác bảo thế thì làm ăn gì.Em nói vậy thôi,chứ khó em biết chứ.

Em tặng bác thêm cái bài em bị gạch này.


Dịch giả Ngô Quang Phúc :

Goethe trong ý nghĩa với trí thức Việt Nam.

Nguyễn Thị Thuý Quỳnh

Johann Wolfgang von Goethe(1749-1832 ) là một trong những văn hào vĩ đại của văn chương thế giới. Tác phẩm Faust mang ý nghĩa như là một tác phẩm kinh điển tạo sự bứt phá ngoạn mục văn học Châu Âu.Tác phẩm này, đi bên cạnh sự thay đổi cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật của thế giới trong thời kỳ tiền hiện đại cuối thế kỷ 17 Kỷ niệm ngày sinh của Goethe được tổ chức tại Viện Goethe Hà nội vào ngày 28.8. Buổi kỷ niệm giới thiệu dịch giả Ngô Quang Phúc với tác phẩm Faust dịch ra tiếng Việt, trong đó Ông Augustin, giám đốc viện Goethe cùng dịch giả Ngô Quang Phục cùng đọc trích đoạn tác phẩm bằng tiếng Đức và tiếng Việt.Thời đại toàn cầu hoá, sự hiện diện thắng thế của văn minh Châu Âu là một điều hiển nhiên. Vấn đề thẩm thấu và du nhập văn hoá Phương Tây như thế nào là một vấn đề của các nước như chúng ta. Như vậy giá trị của nó với nền văn học Việt nam biểu thị ý nghĩa như thế nào ?.Trả lời cho câu hỏi này phóng viên báo Thời Đại có một buổi trao đổi trò chuyện với dịch giả Ngô Quang Phúc về chủ đề GOETHE trong ý nghĩa với Việt nam.


Với công chúng Việt nam thì việc tiếp nhận tác phẩm văn học Đức đặc biệt là kiệt tác GOETHE, vẫn còn nhiều e ngại và chưa được biết đến rộng rãi so với văn học Pháp, Nga hoặc Trung Quốc. Dịch giả Ngô Quang Phục chia sẻ “ Faust “ là tác phẩm bao chứa những hiểu biết như là bách khoa toàn thư kiến thức Châu Âu thế kỷ 17 đầu thế kỷ 18. Những hiểu biết này đóng vai trò quan trọng, là tương tác, kiến giải sự có mặt những nhà triết học tư tưởng lớn của nước Đức sau đó như Hegel, Hölderlin, Mác…

Dịch giả Ngô Quang Phúc đã từng làm việc tại Viện Triết học, phụ trách nghiên cứu Triết học Phương Tây đặc biệt là triết học Đức. Trong thời gian này, ông có giảng dạy về văn học Đức tại các trường Đại học. Trong buổi gặp, ông chia sẻ với tôi một niềm say mê lớn với Goethe và nước Đức. Ông cho rằng, thời kỳ Châu âu và nước Đức có thể sản sinh ra một văn hào vĩ đại như Goethe, bối cảnh xã hội phải hội đủ và chuẩn bị rất nhiều điều kiện đặc biệt cho điều này. Ví như Goethe, tại thành phố Weimaiv thời đó, ngoài Goethe chính quyền thành phố đã đón tiếp 4 nhân vật trí thức lớn trong đó có 2 vĩ nhân văn chương. Để có được điều này, bối cảnh xã hội nước Đức thời đó hết sức cởi mở và thoáng đạt trong việc tiếp nhận những tư tưỏng văn hoá ở nước ngoài. Thời kỳ này tại nước Đức, từ việc tạo điều kiện thuận lợi cho những người tài giỏi có cơ hội thể hiện tài năng của mình.Hầu như những tư tưởng văn minh ngoài nước Đức trong lòng Châu âu và bên ngoài nó được nghiên cứu và phổ biến rộng rãi và công khai. Điều này thể hiện rất rõ trong các tác phẩm văn chương của Goethe. Ví dụ như tác phẩm Faust có “màn giáo đầu” lấy ý tưởng từ một vở kịch Ấn Độ được dịch trong thời kỳ đó. Hiện tượng này trước đó trong văn chương Châu Âu là hiếm.Sau đó, tiếp nhận văn học Ba Tư, trong tác phẩm “Đông tây thi tuyển “ông đã lấy những nhân vật trong văn học Ba Tư đưa vào tác phẩm của mình và phát triển thêm.

Chi sẻ với phóng viên báo Thời Đại, dịch giả Ngô Quang Phục cho rằng,nhân tài không thể tự sinh ra mà phải có một bối cảnh nuôi nấng tài năng, sau đó quan trọng hơn là cho phép họ được bộc lộ biểu hiện và công hiến tài năng của mình. Sự cho phép họ biểu hiện và bộc lộ tài năng này tương đồng với việc cởi mở và thoáng đạt trong việc tiếp nhận những trào lưu tư tưởng văn hoá nước ngoài. Ở Việt nam, có rất nhiều những người tài giỏi trong nước nhưng khi được học tập tu dưỡng tri thức ở nước ngoài thì chưa được đón nhận, rất ít người trở về đem kiến thức phục vụ đất nước.Dường như chính sách chiêu hiền đãi sỹ chưa thoả đáng với những người được coi là trí thức dường cột. Hiện tượng chảy máu chất xám là một chuyện có thực và đã xảy ra nhiều năm. Đây thực sự là vấn đề cũ nhưng vẫn còn mới vì chưa được giải quyết thoả đáng. Hiện tượng đi kèm với điều này là việc thông tin tri thức giao lưu trong và ngoài nước bị trì trệ. Dịch giả Ngô Quang Phúc cho rằng, để khắc phục khoảng cách văn hoá này, tạo một bước tiến mang tính chất đón đầu thì giống như nước Đức và sự xuất hiện của Goethe vào thế kỷ 17 tại Châu Âu. Phải có những tác phẩm văn học trong đó nó có khả năng bao chứa tiếp nhận nhiều luồng tri thức, trong đó nhà văn là người thống hợp, tiêu hoá vận dụng tri thức tinh hoa thế giới để trở thành tài sản tinh hoa của dân tộc.



Dịch giả Ngô Quang Phục chia sẻ với tôi với tư cách là một nhà nghiên cứu triết học Đức nhiều năm tại Viện Triết học. Triết học Mác Lê nin tại nước ta trong nhiều năm nghiên cứu hết sức sâu sắc và kỹ lưỡng.Tuy nhiên, bên cạnh đó thì chúng ta vẫn chưa có điều kiện mở rộng nghiên cứu các trào lưu triết học khác ngoài nó. Theo dịch giả, việc nghiên cứu những trào lưu triết học khác ngoài triết học Mác Lê nin là hết sức quan trọng. Vì để hiểu triết học Mác, thì chúng ta phải hiểu những trào lưu triết học ngoài Mác. Vì tư tưởng có trong triết học Mác là kết quả của cả một quá trình phát triển tư duy Phương Tây theo tính lịch sử.Việc hiểu những trào lưu triết học ngoài Mác từ đó ta mới có thể hiểu Mác một cách toàn vẹn và sau đó là hiểu những đường lối chính sách theo nó. Ông băn khoăn “ làm như thế nào để thế hệ tri thức trẻ thực sự có tri thức mà không phải là những điều khuôn sáo”. Ở nước ta hiện nay mảng dịch thuật và xuất bản sách về những trào lưu triết học đã rất tốt, tuy nhiên chưa có hệ thống, mang tính thời vụ chưa mang tính bài bản và khoa học và chưa thực sự đi vào những mối quan tâm thực sự của giới nghiên cứu. Tất nhiên vấn đề cũng nằm ở chỗ chúng ta lý luận của chúng ta không đủ mạnh nên chúng ta sợ, e ngại việc tiếp nhận.

Theo dịch giả, với những vấn đề đặt ra ngổn ngang hiện nay thì việc có những chính sách của nhà nước khuyến khích việc tập hợp những tác phẩm này nghiên cứu phổ biến một cách khoa học và bài bản. Những viện nghiên cứu về mảng này tại nước ta chưa có và triển khai một cách rõ rang.Việc chuẩn hoá một cách bài bản, khoa học những tác phẩm hoặc trào lưu triết học đương đại trên thế giới ngoài triết học Mác tạo nền tri thức cơ bản nhằm tiếp cận tư tưởng Châu Âu một cách đầy đủ và toàn diện là hết sức quan trọng trong tình hình hiện nay.
HaiDang
12-09-06, 17:48
Chúc mừng em Sất trở thành nhà báo. Hôm nay anh vơ vẩn đi ngang qua Gió O thấy giới thiệu em Sất là cây bút nữ trẻ đấu tranh cho nữ quyền. Rất là ngưỡng mộ.

Mà nữ quyền thì cần quái gì phải đấu tranh nữa hử em ? Bây giờ các thứ quyền lực là phụ nữ nắm hết đấy chứ, nam giới toàn làm bung xung. Em không thấy chân dài dắt mũi đại gia như dắt trâu đấy ư ? Mấy lại, còn có câu "đằng sau mỗi người đàn ông thành đạt luôn là một người phụ nữ lãnh đạo anh ta".

Tiện thể anh đặt hàng em Sất viết ngay cho anh một bài, lấy tựa là "Sự khốn cùng của giống đực trong xã hội hậu hiện đại", nhé !
Sang Trang
12-09-06, 21:55
hề hề, tội chả Sất quá. Chả Sất chắc chả đặt mình vào cương vị người đọc đâu nhờ. Đồ rằng khi Chả Sất phóng vấn tay dịch giả Quang Phúc này, miệng Chả Sất chữ u, mắt chả Sất chữ ụ mất rồi, nghe mấy tay mà ít được dịp nói, hoặc gặp đối tượng để nói, è, è, chả Sất nạc vào mê kung dồi...

Chả Sất hẳn là ít biết từ bài phỏng vấn tới bài báo, nó biến thiên thế nào, cả một nghệ thuật chuối cả cây hỷ?

Bài này chắc thành tin 200 từ, phải thôi.

Đừng có ấm ức. Lan man bỏ ụ.
Sất
13-09-06, 09:52
hề hề, tội chả Sất quá. Chả Sất chắc chả đặt mình vào cương vị người đọc đâu nhờ. Đồ rằng khi Chả Sất phóng vấn tay dịch giả Quang Phúc này, miệng Chả Sất chữ u, mắt chả Sất chữ ụ mất rồi, nghe mấy tay mà ít được dịp nói, hoặc gặp đối tượng để nói, è, è, chả Sất nạc vào mê kung dồi...

Chả Sất hẳn là ít biết từ bài phỏng vấn tới bài báo, nó biến thiên thế nào, cả một nghệ thuật chuối cả cây hỷ?

Bài này chắc thành tin 200 từ, phải thôi.

Đừng có ấm ức. Lan man bỏ ụ.

Bạn Trang lạc vào mê cung bạn Chả Sất thì có. Mình đi trao đổi phỏng vấn bao giờ cũng chuẩn bị vấn đề trước, và chính mình phải dẫn dắt cho họ trả lời câu hỏi của mình.Chuyện qui định ngành báo chí cho bài PV nếu bác Trang làm trong ngành phải biết.Tuy nhiên kinh nghiệm 2 tháng mình làm việc thì mình suy đoán tình huống mấy cô bạn ở cơ quan và người quản lý giao bài vở thì hầu như rất ít phóng viên hoặc có đủ khả năng đi phỏng vấn có được bài bản theo đúng qui định và mấy nguời quản lý mình thì ko hềlưu ý điều này.( Mình đưa ra đề nghị cho chuẩn bị chủ đề trước mình mới đi ko thì thôi thì có. Sau khi tò tò làm mới đọc ra cái này
http://www.vietnamjournalism.com/module.html?name=News&file=article&sid=863QUY CHẾ PHỎNG VẤN TRÊN BÁO CHÍ
Còn từ bài trao đổi /phỏng vấn biến thiên ra bài báo, về mặt lý thuyết và kinh nghiệm thì mình ko nhiều nhưng cụ thể viết bài này mình là người lắm vững chứ.Mình chỉ lấy chừng một số ý chính của bác rồi viết theo ý mình thôi.Tuy nhiên bài này vấn đề ko phải là lan man. Vấn đề là các bạn đọc các bạn đều choáng, vì liên quan đến chuyện bác Mác bác Gớt các thứ hóa ra mình viết lại thành ra khó hiểu, vậy thôi.