Cuối trời mây trắng bay

Trang : 1 2 3

_Khách
08-09-06, 08:29
Đến bao giờ mình mới có thể gặp một người con trai có thể làm mình không suy nghĩ về một ai nữa?

Liệu có phải là ...?

Sao mình cứ nghĩ về người ta hoài? Bao giờ cũng vậy, bỗng nhiên nghĩ đến là hình dung ra một gương mặt rất hiền, giọng nói rất tình cảm và một cá tính vừa trẻ con vừa ghê gớm. Lòng hồ cứ lao xao lên một lúc, vui vui, buồn buồn, vương vương vấn vấn, rồi lại chìm xuống, bình lặng.

Rồi người ta sẽ hạnh phúc với một cô gái nào đó, có thể đơn giản, bình dị thôi, nhưng biết cười nụ cười hồn nhiên, biết vui niềm vui nhường nhịn. Mình thì sao? Mình có thể cảm nhận cả thế giới trong ánh mắt của người ta, từ bỏ rất nhiều vì người ta, có thể chia sẻ những niềm vui, những lý tưởng nhưng mình chỉ có thể hợp nhất cái tôi của người ta và cái tôi của mình chứ không thể nào học được cái đạo vô tư mà hy sinh, vô tư mà nhường nhịn... Sao cứ càng nói càng thấy mình diễn đạt không thóat ý? Chẳng hiểu nữa, nhưng có lẽ đấy sẽ là người duy nhất mà mình không thể nhìn thẳng vào đôi mắt quá 5' mà không lộ ánh dịu dàng, không thể nói chuyện quá 10' mà không bối rối.

Nhưng, nhưng, anyway, cậu ta cũng chỉ là một cậu bé con mà thôi. Chừng nào còn muốn hơn thua cách biểu hiện cảm xúc với người mình yêu quý, chừng đó còn chưa biết bao dung. Chừng nào chưa thấy hãnh diện được cúi mình trước một bông hoa duy nhất trong khi thẳng lưng với cả thế gới thì chừng đó còn là một cậu bé, mãi mãi là một cậu bé, hiểu không?

Nhà văn mình yêu thích đã nói:" Có hai trường hợp người con trai nên quỳ: Để uống nước nguồn và để hái hoa". Sao những người con trai VN mình đã gặp, chưa ai có được quan niệm đúng đắn về điều này nhỉ?

Hihi, mà mình buồn cười nhỉ, ngộ nhận ra phết, nhỡ đâu cậu ta đã quỳ, nhưng với một người con gái khác thì sao? Nhỡ đâu cậu ta chẳng có cảm xúc gì với mình hết, ơ, vô duyên!!!
_Khách
08-09-06, 08:38
Tự nhiên hôm nay cũng buồn phết. Viết xong ở cái xó xỉnh của mình ở bên kia rồi, chả hiểu sao lại muốn vác nó ra đây. Buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn. Tự nhiên cảm giác muốn một sự đồng cảm thầm lặng. Viết, viết thôi, rồi quên đi. Mà đừng viết, có khi dễ quên hơn. Mà viết rồi còn gì? Sao lòng vẫn buồn? Sao đáy mắt còn lặng lặng? Sao tim ... còn rưng rưng?

Thôi đi, có những hạng người, không có được thì còn thao thức, có được rồi, lại vứt đi rồi kiếm lấy một nỗi buồn mới mặc vào cho khuôn mặt đượm sắc ưu tư, cho tâm hồn tự sướng cái cảm giác "ra mình cũng là người yếu đuối" thôi ý mà.

Bỗng muốn ba nốt nhạc vang lên, biểu đạt cho thật đắt nỗi buồn, cho nước mắt trào ra mi, mong lòng thanh nhẹ bớt. Tìm một sự quân bình, sao ngày càng khó?
_Khách
12-09-06, 04:20
http://hdvukhoa.free.fr/Music/Albums%20VN-Nhac/Trinh%20Cong%20Son/Albums-Khanh%20Ly/UotMi/
_Khách
12-09-06, 04:28
Gửi một người bạn gái
Lưu Quang Vũ

***

Ta lớn lên cửa sổ thay màu
Nghe tiếng chim không thấy mùa nắng nữa
Con thuyền giấy nát nhàu sau trận gió
Thành phố nghèo hơn và cũng buồn hơn

Mưa không mơ hồ mà tàn nhẫn từng cơn
Quyển sách cũ bài thơ nhoè nét chữ
Em đã tin trời xanh ngoài cửa sổ
Trời đen sẫm cửa sập nát vai em

Tưởng hoa hồng là hương của đêm
Hoa đã rụng và em không khóc được
Những câu hỏi ban đầu đơn giản nhất
Ngỡ giải đáp rồi nay vẫn xé lòng em

Trang sách tình yêu có ngôi sao lên
Không giống với cuộc đời thô bạo
Vì ta lầm đường hay vì trời nổi bão
Thương bạn bè ngơ ngác ngóng tin nhau

Ngày xưa anh có hẹn hò đâu
Thư em viết anh chẳng hề đáp lại
Em nông nổi như một dòng suối chảy
Tin bình minh nhưng chỉ gặp sương chiều

Giữa chiến tranh hiểu đời thực hơn nhiều
Rách tan cả những làn sương đẹp phủ
Chỉ còn lại nỗi nhớ buồn trơ núi đá
Điều em tin là nhảm nhí mà thôi

Nơi xa xôi lầy lội mưa dài
Ngôi trường nhỏ một ngọn đèn khuya khuắt
Em có nghĩ về ngôi sao đã mất
Khi mùa hè trời vẫn thẳm như xưa

Đường em về lận đận chuyến tàu trưa
Ga vắng vẻ chỉ có mùi đá khét
Chiếc cốc rơi mọi điều tan vỡ hết
Em có còn mong ước nữa không em?
_Khách
12-09-06, 04:51
Một cặp vợ chồng tổ chức lễ kỉ niệm đám cưới vàng.
Sự chung thủy của họ được mọi người trong thị trấn nói đến. Và một tờ báo ở địa phương đã cử phóng viên đến phỏng vấn hai người về bí quyết để giữ gìn cuốc sống hôn nhân hạnh phúc lâu dài.

- Lúc đó là tuần trăng mật của chúng tôi - Ông chồng nói - Chúng tôi đã đi thăm Grand Canyon, và quyết định đi một chuyến xuống dưới hẻm núi đó bằng con la.

Chúng tôi đi được không bao xa thì con la của vợ tôi nó bị trượt chân. Joana, vợ tôi đã nhỏ nhẹ nói: "Đây là một lần".

Chúng tôi lại tiếp tục lên đường và đi được một đoạn nữa và con la đó lại bị trượt chân. Lần này Joana cũng nhẹ nhàng nói: "Giờ là hai lần".

Đi được nửa dặm đường nữa thì con la bị trượt chân tiếp. Vợ tôi đã rút khẩu súng lục trong túi ra và bắn con la chết. Lúc này tôi đã phản đối sự đối xử của cô ta đối với con la tội nghiệp, khi ấy Joana nhìn tôi và nhỏ nhẹ nói: "Đây là một lần"!!!
_Khách
12-09-06, 05:27
Lớp học ngoại ngữ:
Học trò nữ: Thầy ơi, , Thầy "phát âm hộ em" ạ
Thầy: Ừ, chỗ nào?
_Khách
12-09-06, 05:30
Một giáo sư triết học lập dị cho một bài thi chỉ có một câu sau khoá học gồm nhiều chủ đề.
Cả lớp đã sẵn sàng chuẩn bị, thì giáo sư nhấc cái ghế của mình lên, đặt nó lên bàn và viết lên bảng: "Sử dụng tất cả những gì chúng ta học trong khoá học, chứng minh rằng cái ghế này không tồn tại."
Bút viết nhoay nhoáy, tẩy đi tẩy lại, các quyển vở chứa đấy những trang viết dữ dội. Một số sinh viên viết hơn 30 trang trong một giờ cố gắng chối bỏ sự tồn tại của cái ghế.
Tuy nhiên một thành viên của lớp đã đứng lên và kết thúc trong chưa đầy một phút.
Mấy tuần sau khi điểm được công bố, phần còn lại của cả lớp tự hỏi làm sao anh ta có được điểm A khi mà gần như anh ta chả viết gì cả.
Họ phát hiện câu trả lời của anh ta chỉ vẻn vẹn có hai từ: "Ghế nào?"


Một cô gái trẻ quyết định trang trí lại căn phòng của mình. Cô ta không chắc chắn lắm là phải dùng hết bao nhiêu cuộn giấy dán tường, nhưng cô biết cô bạn hàng xóm của mình gần đây đã phải làm việc tương tự và hai căn phòng thì kích thước tương tự nhau.
"Buffy", cô ta nói, "bạn phải dùng mất bao nhiêu cuộn giấy dán tường?"
"Mười," Buffy nói.
Thế là cô gái liền mua mười cuộn giấy và tiến hành công việc, nhưng cô ta còn thừa 2 cuộn.
"Buffy," cô nói. "Tôi mua mười cuộn tất cả cho phòng ngủ, nhưng còn thừa lại 2 cuộn.!"
"Ừ!", Buffy nói. "Tôi cũng thế."


Anh nông dân và con bò

Một anh nông dân đang ngồi ở bậu cửa nhà hành xóm và say xỉn

Một người đàn ông tình cờ đi ngang qua và hỏi anh nông dân, “Này, tại sao anh lại ngồi đây say xỉn trong một ngày đẹp trời như vậy nhỉ?”.

Anh nông dân lầm bầm: có những chuyện………người ta không thể nào giải thích được.

Người đàn ông hỏi: thế đã có chuyện gì kinh khủng xẩy ra vậy?

Anh nông dân: thì đó, nếu anh muốn biết, hôm nay tôi đang ngồi vắt sữa con bò của tôi. Ngay khi tôi đã vắt được một xô sữa gần đầy, con bò cái đó nó dùng cái chân trái của nó đá đổ cái xô.

Người đàn ông: điều đó cũng không quá tệ, có chuyện gì to tát đâu?

Anh nông dân: có những chuyện………người ta không thể nào giải thích được.

Người đàn ông: thế có chuyện gì tiếp theo.

Anh nông dân: tôi bèn cột chân trái của con bò cái vào một cái cột bên phía tay trái bằng một sợi dây. Sau đó tôi ngồi xuống và tiếp tục vắt sữa. Ngay khi xô sữa của tôi gần đầy cái con bò đó nó dùng chân phải của nó đá đổ xô sữa của tôi.

Người đàn ông: lại nữa sao?

Anh nông dân: có những chuyện………người ta không thể nào giải thích được

Người đàn ông: rồi, thế sau đó thì anh làm gì?

Anh nông dân: tôi bèn cột luôn cái chân phải của con bò đó vào cái cột ở bên phải.

Người đàn ông: thế sau đó thì anh làm gì?

Anh nông dân: tôi lại ngồi xuống và tiếp tục vắt sữa con bò cái đó và ngay khi xô sữa gần đầy cái con bò ngu ngốc lại làm đổ xô sữa bằng cái đuôi của nó.

Người đàn ông: Wow, chắc anh phải vô cùng tức giận!

Anh nông dân: có những chuyện………người ta không thể nào giải thích được

Người đàn ông: rồi, thế sau đó thì anh làm gì?

Người nông dân: thì đó, vì tôi hết mất dây để buộc, nên tôi bèn cởi cái thắt lưng đang thắt của tôi và dùng nó để cột cái cái đuôi con bò vào xà nhà. Vào đúng lúc đó thì cái quần của tôi rớt xuống và vợ tôi vừa vặn bước vào.
_Khách
12-09-06, 05:36
Một bà mẹ dẩn cô con gái khoảng 8 tuổi đi xem triển lãm nghệ thuật . Trong phòng triển lảm gồm có tất cả các tác phẩm về điêu khắc, hội hoạ, nhiếp ảnh . Khi đi ngang qua một bức tượng khoả thân nam, cô gái kéo bà mẹ dừng lại và chỉ vào cái của quí của bức tượng mà hỏi: - Mẹ ơi! cái này là cái gì ngộ quá hả mẹ, có cả hai trái ping-pong nữa - Đó là một bộ phận trong cơ thể đàn ông thôi con ạ, à mình đi đi con!
- Không! con muốn xem thêm một chút nữa .
- Thôi đi đi con, con ngoan đi lớn lên thế nào con cũng có được một cái .
- Còn nếu như con không ngoan thì sao hả mẹ ?
- À, nếu như con không ngoan thì con sẽ có ........ nhiều cái....


Nghệ Thuật Ứng Xử Khi Bồ Nhí Gọi

--------------------------------------------------------------------------------

Hai vợ chồng ngồi nói chuyện. Điện thoại reo, anh chồng (Giám đốc một Cty) bắt máy.
Bên kia giọng bồ nhí:”Anh đó hả”.
Anh chồng bối rối một chút, rồi nảy ra sáng kiến, liền trả lời:
- Alo. Ai đó? À, danh sách khen thưởng nhân viên cty hả?
- (Anh giỡn hoài, có thương em nữa không nè?)
- Thứ nhất: NGUYỄN HOÀI THƯƠNG !
- (Chừ em đến với anh nghen)
- Thứ hai: LÊ VĂN KẸT
- (Hay là …. Anh qua đây với em đi!)
- Thứ ba: ĐỖ VĂN BẬN
- (Thế khi nào anh mới đến được?)
- Thứ tư: MAI VĂN TỚI
- (Lúc mấy giờ hả anh?)
- Cuối cùng: NGUYỄN VĂN MƯỜI HAI
- Ông giám đốc tắt máy, quay sang vợ: “Hừ, văn phòng làm ăn bê bối quá."


Steve, Bob và Jeff đang làm việc trên một giàn giáo rất cao. Đột nhiên, Steve ngã từ độ cao 50 foot xuống đất và chết thẳng cẳng.
Sau khi nhân viên điều tra mang xác Steve đi, Bob xung phong đi thông báo cho vợ của Steve về cái tin khủng khiếp kia. Hai giờ sau, Bob quay lại làm việc với sáu chai bia kẹp ở nách.
"Nói đi, Bob, cậu lấy ở đâu ra sáu chai bia kia vậy?"
"Vợ của Steve đưa nó cho tớ!"
"Cái gì? Cậu nói với cô ta là Steve chết và cô ta đưa cho cậu sáu chai?"
"À, trước khi tớ thông báo, tớ hỏi cô ta rằng cô ta có phải là bà goá của Steve không. Và, cô ta nói là không phải, cho nên tớ nói là sẽ cá cược với cô ta bằng sáu chai bia!"
_Khách
12-09-06, 06:18
Andrew Lloyd Webber - Tuổi trẻ tài cao



Người ta kể là thời xưa, Andrew Lloyd Webber ngưỡng mộ đảng Bảo Thủ của Anh. Khi đảng thắng cử, ông ăn mừng bằng cách... tự thưởng một bức cổ họa trị giá mấy chục triệu bạc! Bạc đây là đồng Anh kim, còn nặng hơn đồng Mỹ kim.

Ông có thừa khả năng ấy vì là nhà sưu tầm cổ họa, có nguyên một bộ tranh trị giá mấy trăm triệu Mỹ kim. Hiện nay, ông là một trong gần trăm người giàu nhất Anh Quốc, tài sản chừng một tỷ Mỹ kim. Ông còn được hoàng gia phong là Nam Tước, Baron Lloyd-Webber và có một bộ sưu tập gần hai chục giải thưởng đáng nể nhất về nghệ thuật.

Nhưng Andrew Lloyd Webber không nổi tiếng ở những chuyện... ngoài da đó.

Ông nổi tiếng là nhà soạn nhạc thành công và thành công nhất ở một vở opera làm người ta nổi da gà vì thích hơn là vì sợ.

Vở “The Phantom of the Opera” của ông đạt hàng loạt kỷ lục. Từ hai chục năm nay, vở hát được trình diễn nhiều nhất và lâu nhất tại London và Broadway lẫn nhiều sân khấu khác trên thế giới, và đạt số thu hơn hẳn bộ phim có doanh thu cao nhất cổ kim là Titanic. Truyện tình trên con tàu Titanic đem lại chỉ có hai tỷ Mỹ kim, thua xa “bóng ma trong nhà hát”, ba tỷ hai trăm triệu. Riêng số thu tại Hoa Kỳ đã lên tới 600 triệu Mỹ kim.

“The Phantom of the Opera” là nguồn doanh thu lớn nhất của lịch sử Broadway, năm nay vừa ăn đứt kỷ lục của vở “Cats”, cũng của Andrew Lloyd Webber. Người ta tính ra là thế giới có 80 triệu người đã xem ma của Lloyd Webber, trong đó có 11 triệu người đã xem tại sân khấu New York. Nghĩ lại, Andrew Lloyd Webber quả là một nghệ sĩ kinh doanh hạng nhất. Ông cho thực hiện vở opera của mình bằng nhiều thứ tiếng, trình diễn tại mấy chục quốc gia của khắp năm châu, và là nhà sản xuất của cuốn phim cùng tên năm 2004 và vừa được tung ra vài tháng trước dưới dạng High Density DVD.

Và tiếng hát của the Phantom cho đến nay vẫn chưa dứt.

Andrew Lloyd Webber sinh tại Anh, cha là nhà soạn nhạc, mẹ là giáo sư dương cầm. Có huyết thống ấy, ông lại đi học sử! May là ông sớm bỏ sử về với nhạc và sớm thành nhà soạn nhạc danh tiếng. Người ta nói đến Andrew Lloyd Webber như một superstar từ năm 1970, khi ông mới trên hai mươi, qua vở opera ông viết theo nhạc rock, “Jesus Christ Superstar”.

Ðưa Chúa vào opera trên giai điệu rock, tác giả quả là người sáng tạo.

Kế tiếp là một chuỗi thành công như “Evita” viết về cuộc đời nàng Eva Peron, vở “Cats”, dựa trên một tác phẩm của T.S. Eliot. Sau đấy là vở “The Phantom of the Opera”, xuất hiện cách nay đúng 20 năm, 1986, và ngày nay vẫn còn lẫy lừng.

Năm 1909, một nhà văn Pháp là Gaston Leroux đã viết một truyện feuilleton đăng từng kỳ trong hơn một năm trời theo thể loại vừa thần kỳ vừa kinh dị - style Gothique. Hãy nghĩ tới Lan Khai và Thế Lữ trong loại truyện ma, hòa điệu với Nguyễn Tuân trong “Chùa Ðàn”, thì có thể mường tượng ra một phần nào Le Fantôme de l'Opéra của Gaston Leroux. Truyện ấy về sau được dịch qua Anh ngữ rồi dựng thành phim, hoặc gợi hứng cho cả trăm tác phẩm khác. Nhưng Con Ma của Gaston Leroux chỉ trở thành hiện tượng âm nhạc độc nhất cổ kim kể từ Andrew Lloyd Webber.

Ông viết vở này vì... vợ, cho vợ, là nàng Sarah Brightman.

Một nhân vật tật nguyền lẩn lút sống dưới... đáy hồ của nhà hát Opéra de Paris. Con người xấu xí này tự xưng là “con Ma của Hý viện” và ẩn hiện bất thường kỳ bí trong hý viện. Quasimodo của Nhà Thờ Ðức Bà là người gù xấu xí nói ngọng, chứ con ma này lại yêu nhạc hát hay và rất khó tính với nghệ thuật. Ông si mê và bắt cóc một thiếu nữ trong dàn hợp xướng của hý viện, nàng Christine, để luyện giọng cho nàng thành đệ nhất soprano của hý viện... Nàng có tấm lòng trung hậu và tiếng hát thiên phú nhưng còn thiếu cái hồn nghệ thuật.

Mối tình giữa ma và người, ác quỷ và giai nhân, lại chan hòa màu sắc sân khấu và thanh âm của nhạc, chìm sâu trong cõi u linh của mặt hồ dưới lòng đất, nức nở nghẹn ngào trên nóc hý viện...

Andrew Lloyd Webber viết các ca khúc của nàng Christine cho Sarah Brightman trình diễn.

Sau này, hai người chia tay nhưng vẫn là bạn. Và chúng ta có những ca khúc thực sự “để đời”.

Trong loại nhạc pop, chúng ta đã nghe các ca khúc thịnh hành qua tiếng hát của rất nhiều ca sĩ thượng thặng, như “I Don't Know How to Love Him”, “Don't Cry for Me, Argentina”, “Memory” hay “The Music of the Night”. Ðấy là các ca khúc của Lloyd Webber trong những vở hát nổi tiếng nhất của ông đã lan vào đại chúng thành nhạc phổ thông.

Nếu chưa có dịp xem vở The Phantom này thì mình vẫn có thể mua DVD về xem và nghe, dù nhân vật thủ vai Con Ma (Gerard Butler) lại có giọng baryton thay vì giọng tenor như ca sĩ nguyên thủy trong vở kịch tại London và New York là Michael Crawford.

Dấu ấn của Con Ma, bài “The Music of the Night” là ca khúc tuyệt hay mà khó hát, được Andrew Lloyd Webber viết với cung Ré giáng trưởng theo nhịp 4/4, có âm vực trải trên hai octaves, từ nốt thấp nhất lên tới nốt cao nhất, La giáng, bằng tiếng ngân!

Muốn thành nam danh ca thì nên thử bài này, nhưng coi chừng bị Ma quở!

Yêu thích các tác phẩm “vượt thời gian”, chúng ta nhớ đến ba phim The Godfather do Francis Ford Coppola làm đạo diễn năm 1972, 1974 và 1990. Trong cảnh cuối của phim đầu, lễ rửa tội của đứa con gái của Micheal Corleone là cơ hội cho Bố Già “trẻ” Michael này ra tay diệt các đối thủ. Ðứa bé gái còn ẵm ngửa trong cảnh ấy là Sophie Coppola. Trong phim thứ ba thực hiện 18 năm sau, nàng thủ lại vai con gái của Michael Corleone. Từ sân khấu qua màn ảnh, The Phantom của Lloyd Webber cũng có cảnh ngộ “vượt thời gian” 18 năm.

Khi Andrew Lloyd Webber thực hiện vở The Phantom of the Opera năm 1986, thì Emmy Rossum mới khóc chào đời. Mười tám năm sau, nàng hát trong bộ phim cùng tên. Trước đấy nàng đóng vai con gái của Sean Penn trong phim Mystic River do Clint Eastwood làm đạo diễn. Trước đấy nữa, khi lên bảy, nàng là “ca nhí” trong Metropolitan Opera. Emmy Rossum hát opera từ bé, tới khi thành thiếu nữ thì bước qua điện ảnh và kịch nghệ. Nàng trở về với opera ở trong phim là nhờ The Phantom và Andrew Lloyd Webber.

Khi tìm nữ diễn viên cho vai chính, Andrew Lloyd Webber chọn Emmy Rossum trước sự ngạc nhiên của mọi người vì nàng chưa có tên tuổi gì. Nhà soạn nhạc của chúng ta thực ra tinh đời như ma. Ông chấm ra vẻ ngây thơ và yếu ớt của Emmy Rossum và nghe ra âm sắc rất đẹp của nàng. Có thể Andrew Lloyd Webber còn thấy một đức tính khác của cô bé năm đó mới có 16 tuổi: Emmy là người có chí.

Ðể hoàn toàn nhập vai Christine, Emmy tập vũ ballet, rồi từ New York bay qua Paris nghiên cứu trong viện bảo tàng bộ tranh của Degas về các nữ vũ công rồi lên nóc Opera hít thở không khí cô đơn trong đêm vắng, chui xuống hầm ẩm tối để cảm ra cõi sống âm u của The Phantom. Ở cô bé ấy, chẳng có gì là ngẫu hứng mà là một sự chuyên cần.

Ở Andrew Lloyd Webber cũng thế. Ông soạn 16 vở ca vũ nhạc, viết nhạc phim và thực hiện nhiều vở hát qua một công ty ông thành lập tại Luân Ðôn, có tên là The Really Useful Group. Trong tương lai không xa, chúng ta có thể được xem vở Sunset Boulevard (Ðại lộ Hoàng Hôn) của ông sẽ được dựng lại thành phim. Ông là người đi trên đại lộ thênh thang của nghệ thuật sân khấu, nhưng còn lâu mới bước vào hoàng hôn.

Andrew Lloyd Webber sinh năm 1948, còn quá trẻ!

Quỳnh Giao
_Khách
13-09-06, 07:11
Sydney ngày...



Kính thưa chị chủ nhiệm,

Là một người Việt hiện đang sống tại Sydney (Úc Châu), rất yêu nhạc cổ truyền Việt Nam, tôi xin phép viết thư này để bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu đậm nhất của tôi đối với ban Tiếng Hát Quê Hương – ban nhạc đã trình diễn trong cuốn băng video thu buổi tọa đàm truyền hình với giáo sư Trần Văn Khê mà tôi đã được may mắn xem trong thời gian vừa qua.



Thưa chị, từ trước đến giờ, tôi đã xem rất nhiều băng video cải lương, tân nhạc, kịch của người Việt mình thực hiện ở trong nước cũng như ở hải ngoại, nhưng chưa có cuốn nào làm tôi thích thú và cảm động tuyệt mức bằng cuốn băng video này. Điểm đặc biệt và tối ưu là tuy các thành viên của ban trình diễn theo phong cách mới, nhưng âm hưởng căn bản cổ truyền vẫn được giữ nguyên vẹn, đúng như giáo sư Khê đã nói. Thực là một cuốn băng tuyệt hay, thực giá trị về nhạc cổ truyền dân tộc, tuy thời gian trình diễn tương đối ngắn (tòan chương trình dài 48 phút; giáo sư Khê nói chuyện 12 phút, phần trình diễn văn nghệ 36 phút). Rất đông bạn bè và thân bằng quyến thuộc cũng được xem cuốn băng này; tất cả đều cùng có cảm nghĩ và nhận xét như tôi. Ai nấy đều tấm tắc khen ngợi không tiếc lời.



Riêng về tôi, tôi đã say mê cuốn băng đến độ hầu như mỗi ngày phải mở ra xem, xem không biết bao nhiêu lần rồi, càng xem càng thấy hay. Chẳng những thế, tôi còn sang phần âm thanh qua băng cassette để nghe trong xe những khi di chuyển đi làm hằng ngày. Vừa rồi, tôi suýt gây tai nạn trong khi lái xe chỉ vì quá chú tâm say mê theo dõi tiếng đàn tranh tuyệt diệu của cô Hải Phượng.



Thưa chị, tôi hết sức khâm phục tài khéo léo và óc thẩm mỹ của chị trong việc tổ chức, sắp xếp,chọn lựa thành viên và chỉ đạo cách trang phục cho tòan ban trong buổi trình diễn. Nhìn các cô tha thướt, duyên dáng trong chiếc áo dài cắt thật khéo, thực là một hình ảnh đẹp tuyệt vời.




CLB biểu diễn tại Pháp

Về phần trình diễn văn nghệ, tất cả những người xem đều chấm nhất màn tam tấu bản "Đoản Khúc Lam Giang qua Vọng Cổ". Cả ba thành viên biểu diễn được chọn thật là khéo về tài nghệ lẫn sắc diện, thoạt nhìn thấy là người xem có cảm tình liền. Cả đời tôi, chưa bao giờ tôi được nghe một màn hòa tấu nào hay như thế, dù rằng trước kia tôi đã nhiều lần được nghe các nhạc sĩ nổi tiếng hòa đàn. Cả ba cây đàn guitar, bầu, tranh đều rất ư xuất sắc; lối hòa tấu thật nhịp nhàng hòa hợp và vô cùng bay bướm làm người xem hòan tòan bị lôi cuốn vào từng tiếng đàn. Ở câu vọng cổ số 2, từ chỗ dứt lái hò nhì đến song lang, cô Hải Phượng chuyển tiếng đàn tranh như mây bay gió cuốn, chuyển thẳng một mạch đến song lang một cái cốp, cô bỏ xuống chữ "xê", nhấn sang chữ "cống" một cách quá ư tài tình và đẹp mắt. Chao ôi! Hay quá đỗi hay, hay ơi là hay! Hay không bút mực nào tả xiết! Chỗ này, tâm trí tôi như bay bổng lên tận chín tầng mây. Thưa chị, chính cái lái đàn chuyền này đã làm cho tôi suýt gây tai nạn như đã nói bên trên. Ở bên nhà, cô Hải Phượng đâu có ngờ rằng, với ngón đàn tranh làm xiêu hồn lạc phách người nghe, cô đã vô tình làm cho một người đồng hương ở nước ngoài phải một phen suýt đâm sầm vào đít xe người ta ở tốc độ cao. Quả thực cô ấy có ngón đàn tranh hay lạ lùng mà tôi không biết dùng từ gì để diễn tả cho hết ý. Cô có lối sắp chữ và nhấn chữ rất là tuyệt. Trước đây, tôi đã từng say mê tiếng đàn tranh của các danh cầm Hai Biểu, Ba Dư, Bảy Bá (tức soạn giả Viễn Châu), nhưng bây giờ cô Hải Phượng đàn, tôi nghe còn hay hơn, còn quyến rũ hơn tiếng đàn của các vị đó nữa. Đúng là "hậu sinh khả úy"! Khán giả cũng bình phẩm về đôi mắt của cô Quỳnh Phương như thế này: "Đôi mắt khả ái thật đấy, nhưng trông sao có vẻ u buồn, hình như ẩn chứa một nỗi sầu vạn cổ". Tôi chia sẻ sự đồng tình và trầm trồ với họ, và tôi còn để ý đến một điểm nữa: đó là cả hai cô Quỳnh Phương và Hải Phượng có lẽ còn hơi "nhát" với ống kính camera nên thường nhìn xuống, ít khi ngẩng lên cho người xem chiêm ngưỡng. Theo thiển ý, thái độ ấy của hai cô rất đáng ca ngợi và là ưu điểm tuyệt đối của các thiếu nữ người Việt mình. Nó chẳng những làm tăng thêm nét khả ái duyên dáng mà còn thể hiện một khía cạnh đáng yêu của nền văn hóa đất nước chúng ta.



Trong màn tam tấu này, cậu Huỳnh Khải đàn guitar hay lắm, thật xứng tay hòa tấu với hai nữ kiện tướng đàn tranh, đàn bầu Phương-Phượng. Không sút một lái, không nhường một tiếng đàn. Tôi có cảm tình đặc biệt với cậu ấy, cảm tình vì tài đàn guitar của cậu là đương nhiên mà còn cảm tình vì vóc dáng nghệ sĩ của cậu nữa.



Thưa chị, cô tóc ngắn đàn tranh trong bản "Xang Xừ Líu" (bài "Chiều Về" do Ngọc Tuyết ca) và cô tóc dài đàn tranh trong bài "Ngũ Đối Hạ" (giáo sư Khê ca), cả hai cô này đều có ngón đàn tuyệt diệu như cô Hải Phượng. Tiếc rằng tôi không biết tên hai cô nên đành xin phép tạm gọi là "cô tóc ngắn" và "cô tóc dài". Cô tóc dài có lối đàn bài "Ngũ Đối Hạ" thật tươi mát, phơi phới, ngọt ngào, linh hoạt, sinh động, sung mãn và rộn rã, tôi thích vô cùng! Cô lại có lối nhồi chữ sau khi xuống nhịp, nghe vừa độc đáo vừa hay làm sao! Lần nào cũng vậy, hễ cứ đến bài "Ngũ Đối Hạ" này là tôi cho băng hát đi hát lại mấy lần để thưởng thức tiếng đàn tranh của cô tóc dài và tiếng đàn sến của cậu ốm – nhiều lúc hai tiếng đàn này quyện nhau rất nghệ thuật. Cậu ốm đàn sến tài tình lắm, nhứt là cậu đưa hơi và quyện theo tiếng đàn tranh ở bản "Ngũ Đối Hạ" và "Nam Xuân", thật là tuyệt, tuyệt, tuyệt! Cậu có lối chuyền tiếng đàn giống như nhạc sĩ Năm Cơ. Tôi không dám bảo là cậu đàn giỏi hơn ông Năm Cơ, nhưng dứt khoát là tôi thích ngón đàn sến của cậu hơn.




Nghệ sĩ Hải Phượng

Những khi mệt nhọc vì công việc và những lúc có chuyện buồn phiền, tôi thường mở bài "Đỏan Khúc Lam Giang qua Vọng Cổ" và bài "Ngũ Đối Hạ" ra nghe. Chỉ cần nghe ngón đàn tranh của hai cô là trong giây phút bao nhiêu nỗi mệt nhọc và phiền muộn đều tan biến như một phép lạ. Tôi biết nói ra thì không một ai tin cả, nhưng đối với tôi, sự thực là như thế. Bởi vậy tôi xem cô Hải Phượng và cô tóc dài là hai thần tượng về đàn tranh của tôi, đồng thời cũng là hai ân nhân giúp tôi trút bỏ mọi mệt nhọc, ưu phiền trong cuộc sống thường nhật. Tôi nói điều này với tất cả sự nghiêm chỉnh và lòng thành thật, chứ không đời nào tôi dám bạo gan nói đùa.



Thưa chị, chắc chị lấy làm ngạc nhiên sao tôi cứ đề cập đến đàn tranh hoài? Việc này cũng có nguyên do. Thưa chị, tôi vốn say mê tiếng đàn tranh một cách cuồng si từ khi còn là một đứa bé ở một làng quê Nam Bộ, vì ông ngoại tôi là một nhạc sư đàn tranh nổi tiếng khắp làng. Ông cũng có cây đàn tranh khảm ốc xà cừ, đeo ngù đỏ, giống y hệt cây tranh của cô Hải Phượng. Đến nay, bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, thế mà sự si mê đàn tranh trong tôi chẳng những không suy giảm mà còn tăng thêm gấp bội, song song với nỗi buồn nhớ quê hương. Bởi thế, lần đầu tiên xem màn tam tấu, lúc tiếng đàn tranh rao trỗi lên thánh thót, réo rắt, tôi bàng hòang xúc động tưởng như vừa tìm gặp lại âm thanh thân thương của thuở nào, bên cạnh ông ngoại tôi. Và trước đây, lâu lắm rồi, lúc còn ở quê nhà, tôi cũng có võ vẽ học đàn tranh đôi chút. Nhưng khổ thay, ngón tay của tôi thuộc hàng gỗ tạp, gỗ xấu, chứ đâu được thuộc hàng ngọc ngà như ngón tay cô Hải Phượng hay các cô tóc ngắn, tóc dài, thành thử học hoài mà chẳng nên thân. Thuở ấy, những ai bạc phước nghe tôi tập tành khảy bài "Tứ Đại Oán" hay "Văn Thiên Tường" thảy đều muốn khóc – khóc cho tiền đồ của nền cổ nhạc nước nhà sắp đến hồi mạt vận nên mới có tiếng đàn như cú kêu, mèo gào, nhịp nhàng sai bét như vậy. Chỉ nội có chữ "ú", chữ "xự" mà tập nhấn mãi cũng chẳng xong. Cuối cùng tôi đành phải bỏ cuộc. Bỏ cuộc học đàn, chứ sự si mê đàn tranh vẫn luôn cháy ngùn ngụt trong tôi. Giờ đây, được nghe các cô đàn như phụng gáy non tiên, làm sao tôi có thể ngăn được niềm xúc động dâng trào? Nhiều phen tôi thắc mắc: các cô còn quá trẻ, làm sao có thể luyện được ngón đàn tranh tài tình và điêu luyện như thế được? Sau cùng, tôi suy luận đó là khả năng thiên phú cộng với sự luyện tập chuyên cần dưới sự chỉ đạo của chị.




GS Trần Văn Khê và Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan

Thưa chị, tôi quả tình không bao giờ có thể ngờ ban Tiếng Hát Quê Hương lại có những tay đàn quá tài giỏi như vậy. Giáo sư Khê tuy có tuổi mà giọng ca "đổ hột" vẫn còn hấp dẫn mạnh người xem. Đặc biệt, điệu bộ của ông khi trình bày các bản "Ngũ Đối Hạ" và "Nam Xuân", thực đúng là điệu bộ của một bậc thầy, tôi ngưỡng phục lắm. Tiện đây, xin chị cho phép tôi được nói lên điều này: suốt cả cuộc đời tôi, tôi chưa bao giờ bị xúc động mãnh liệt, kinh khủng, tột cùng cho bằng như lúc nghe bài đờn và ngón đàn tranh của cô Hải Phượng trong ba câu vọng cổ hòa tấu. Nghe như phảng phất đâu đây tiếng đàn tranh của ông ngoại tôi trước kia. Tôi xúc động đến nỗi mất ăn, mất ngủ suốt mấy ngày trời. Vào sở làm thì bê trễ công việc, bị sếp cằn nhằn dữ quá. Giờ đây, đã nghe trên trăm lần rồi, mà lần nào nghe lại, tôi vẫn còn bị xúc động mạnh. Và đã bao lần, một mình trong đêm khuya thanh vắng, với trí óc tập trung cao độ, tôi mở đi mở lại bài tam tấu và độc tấu "Tứ Đại Oán", lắng nghe thật kỹ từng tiếng đàn tranh của cô Hải Phượng, từng cái nhấn chữ của cô, để tìm hiểu tại sao bài đàn này lại có sức hấp dẫn kinh hồn như vậy. Tôi lại tò mò tự hỏi, không biết với các bài khác như "Đảo Ngũ Cung", "Xàng Xê", "Trường Tương Tư", "Phụng Hòang"… bài đàn và ngón đàn của cô ấy có còn được như thế hay không?



Thưa chị, trong tủ băng video của tôi, trướo đây tôi quý nhứt, trân trọng nhứt cuốn video vở cải lương "Ngã Rẽ Tâm Tình" với Tám Vân, Phượng Liên, Thanh Tú, Bảo Quốc, Thanh Hằng… và với nhạc sĩ Vũy Chỗ đàn tranh. Nhưng bây giờ, cuốn video Tiếng Hát Quê Hương đã oanh liệt chiếm ngôi vị ấy rồi. Niềm ước mơ tha thiết nhứt của tôi hiện giờ là có thêm cái may mắn được xem tiếp video của Tiếng Hát Quê Hương. Tuy nhiên, nghĩ lại thì niềm mơ ước ấy có lẽ chỉ là hão huyền thôi. Việt Nam – Úc Châu, đại dương cách ngăn diệu vợi, biết đến bao giờ mới được niềm vui gặp lại ban Tiếng Hát Quê Hương, dù đó chỉ là một hạnh ngộ một chiều trên màn ảnh tivi.



Thưa chị, tôi thành thật cám ơn chị, cám ơn ban Tiếng Hát Quê Hương và giáo sư Khê đã đem đến cho tôi những giờ phút diễm tuyệt nhứt trong kiếp sống ly hương nơi xứ lạ quê người. Tiếng đàn, câu ca của ban Tiếng Hát Quê Hương và của giáo sư Khê đã sưởi ấm rất nhiều tâm hồn tôi giữa cái lạnh căm căm của mùa đông xứ Úc.



Tôi xin phép ngưng bút nơi đây và kính chúc chị nhiều sức khỏe để dẫn dắt ban Tiếng Hát Quê Hương ngày càng thêm khởi sắc. Tôi xin gửi đến các cô cậu trong ban Tiếng Hát Quê Hương lời chào thân ái với muôn vàn cảm tình nồng đậm nhứt.


Trân trọng kính chào chị,


Kính thư,
D.N TRẦN
Sydney, Australia


http://www.avsnonline.net/music/index.php?action=cd_view&cd_id=1781

Hic, đau nhất là không tìm được khúc Tiếu ngạo giang hồ, hic hic and hic, nước mắt tung toé.
_Khách
14-09-06, 06:26
Hôm nay anh hỏi em, vài dòng thôi, như một người quen đã lâu ngày không gặp. Em thấy như có điều gì thú vị cả một ngày, như kiếm được một chỗ dựa tâm hồn, như một viên kẹo trong túi thỉnh thoảng lôi ra nhấm nháp. Cảm ơn anh nhiều, dù anh chẳng biết đâu. Cảm ơn anh nhiều, vì đã không gần em hơn. Gần rồi chắc hết chuyện, anh ạ. Một chút mong nhớ xa xôi, một chút hồ hởi mơ hồ, có lẽ phù hợp với em hơn. Em sợ rồi yêu nhau, vẻ đẹp của anh cũng tan như bong bóng, em - đứa trẻ khóc òa vuột mất giấc mơ ngoan.
_Khách
17-09-06, 20:33
Cổ nhạc copy của anh Wolf:
http://amnhacviet.net/conhac/conhac.htm
_Khách
21-09-06, 10:16
Còn người đứng đầu chế độ Sài Gòn đánh giá như thế nào về Phạm Xuân Ẩn? "Phạm Xuân Ẩn là ký giả chống cộng số 1 của miền Nam", đó là lời Nguyễn Văn Thiệu, được trích dẫn trong cuốn sách của một tác giả người Việt viết về chiến tranh Việt Nam xuất bản ở Mỹ. Dĩ nhiên là "ký giả chống cộng số 1" này không bao giờ viết một bài nào chống cộng, dù là để ngụy trang che mắt đối phương. Và sau khi biết Phạm Xuân Ẩn là tình báo của "Việt cộng", chắc hẳn báo TIME đã kiểm tra lại tất cả những bài viết của Phạm Xuân Ẩn đăng trên báo này, người ta cũng không hề thấy Phạm Xuân Ẩn viết bất cứ điều gì làm tổn hại đến uy tín của báo TIME. Ông là một nhà báo chuyên nghiệp và chính trực. Ông đã tự vệ, đã "tàng hình" bằng sự chính trực đó.

----------

Ông chỉ có một mục đích là vì nước vì dân, cả cuộc đời ông hiến dâng cho mục đích đó, nhưng ông không lấy mục đích biện minh cho phương tiện, ông dành cả cuộc đời để góp phần làm thất bại những mưu đồ của kẻ địch cướp đoạt đất nước mình, chống lại nhân dân mình chứ tuyệt đối không làm tổn hại đến cá nhân ai, dù người đó nằm trong hàng ngũ của đối phương. Ông không chỉ là một nhà tình báo vĩ đại mà còn là một nhân cách lớn.
_Khách
23-09-06, 23:21
Có Một Thế Giới Phái


...Không phải về bất kỳ nghệ sĩ nào,nhà văn,nhà thơ nào,ta cũng có thể nói là người đó đã tạo nên thế giới riêng của mình,trừ phi ,cao hơn cả nhân cách và bản sắc độc đáo rất rõ nét,tác phẩm của anh (hay chị) ta bày ra một cõi tâm linh đích thực ,mà ,khi phiêu du trong đó ,ta không thể không cảm thấy thấm nhuần cái tinh thần khôn diễn tả nổi bằng lời của nó.Tôi,tôi nói hẳn hoi : thế giới Phái,như người ta nói thế giới Picasso(le monde picasien),thế giới Tche'khov (le mond tche'khovien),thế giới Rimboud (le monde rimbaldien)...

Vậy đó,tôi sung sướng thả mình vào trong thế giới Phái.Để ngất ngây với những bao la trời nước,doi sông ,cồn cát ,những con thuyền nằm trên bến nghe biển thở dạt dào từng hơi sóng mặn. Để ngẩn ngơ trước cái duyên Lọ Lem của những cô gái hồn nhiên làm đẹp trước gương,những cảnh hậu trường sân khấu chèo. Và nhất là để trầm lặng suy tư trong tiếng nói rêu phong của những phố cổ Hà Nội ,phố cổ Hội An hay những phố đường rừng mạn ngược.Con mắt của Bùi Xuân Phái dõi vào sự vật,tôi nghĩ ,có chút gì na ná như cái da diết trong cách nhìn của Ce'zanne,người khai mở đường hội họa hiện đại Pháp."Khi tôi nhìn cái gì" ,Tôi không dám ngoảng đi,sợ mắt mình xoạc rách". Chính bởi thế nên Bùi Xuân Phái đã phát hiện thấy trong cái nôm tục thường nhật những gì vi tế nhất,cũng là bình dị nhất mà ta dễ bỏ qua mặc dù luôn luôn nằm trong tầm cảm thụ của ta. Ai có thể ,hơn Phái,đọc được những tâm sự phố trên những mái ngói thâm hàng thế kỷ sương mưa ,trên những mảng vữa lở lói,những bức tường rêu phủ nham nhở ,trên những đầu hồi nhà,trên những ngọn đèn đêmchao đưa trên dây điện dăng ngang một ngã tư? Nhà thơ nào đã từng nói ,như Phái,bắt được nhịp đập thỗa xuyến của Hà Nội "ba mươi sáu phố phường",của Hà Nội xưa "ngàn năm văn vật" ?
Không hề là nhạc sĩ ,Bùi Xuân Phái lại nắm rất vững một thủ pháp tinh tế trong sáng tác nhạc: biến tấu trên một chủ đề. Cũng một góc phố Hàng Mắm hay Hàng Bạc,Hàng Nón hay Phất Lộc,anh cho ta vô vàn biến tấu,vô vàn dạng ,không trùng lặp,mỗi dạng chứa đựng một tâm trạng,mỗi dạng lung linh một sắc độ ánh sáng mới.Ai đếm được bao nhiêu lần Phái trở lại với chủ đề hóa trang chèo,với ngôi đền Bạch Mã ,với cây đa Ngõ Gạch,với những tấm bia Văn Miếu ? Tôi hiểu sự hãnh diện của những Việt Kiều xa nước có được một vài bức tranh Phái-dù chỉ thuộc loại "mini"-treo trên tường nhà mình. Một trí thức ở Paris viết thư về cho bạn :..." Mình có đến nhà mấy vị có máu mặt(tức là có tiền),họ treo tranh xấu dễ sợ luôn.Càng thấy nhớ anh Bùi Xuân Phái. Và nhớ câu không biết là của ai :" Quand on voit la tete des gens auxquels Dieu accorde la fortune,on comrpend son me'pris des richesses ( Khi ta thấy mặt mũi những kẻ được Thượng Đế ban cho tài sản chợt hiểu Người khinh rẻ của cải nhường nào )" Mới biết giáo dục thẩm mỹ ở đây (tức là ở Pháp)cũng khó...không phải ở gần Picasso (về địa lý ) thì đương nhiên là dạng đâu. Ngồi coi lại mấy tấm ảnh mầu chụp tranh anh Phái,bỗng thấy thèm nó trên tường như tâm hồn thèm cửa sổ..."
Ngôn ngũ tạo hình của Phái là một mà cũng là đa bội: vẫn là cái đậm đà nhân hậu ấy,cái duyên mộc ấy,mà khi thì trầm mặc hiền triết,khi thì tươi ngon như trái dưa hấu vừa bổ. Thảng hoặc ,hồn nhiên đến độ tưởng như vụng về tựa nét vẽ trẻ thơ khôn thể bắt chước.
Bùi Xuân Phái biết vẽ cả những cái không -hiện -diện.Trong những tranh đạt nhất của Phái,bồng bềnh những hiện diện ,khônghiện diện tạo nên cái chiều thứ tư giao nối không gian -thời gian.

Đứng trước một Ô Quan Chưởng đẫm mầu hoàng hôn,tôi nghe nghe ngân nga hoài cái âm hưởng Thanh Quan..." Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo/Thềm cũ lâu đài bóng tịch dương"...Ở một ngoẹo đường khuy nọ ,có lúc tôi tưởng sắp nhô ra một bác gánh phở rong,với chiếc mũ "phớt" điển hình đến độ đã trỏ thành thành ngữ .Và rất nhiều lần ,tôi có cảm giác gần như xác thực là một số tranh phố của Phái tỏa ra mùi hoa sữa ,cái mùi hương rất Hà Nội ,rất mùa -thu-Hà Nội,nôn nao như gom ngàn luyến nhớ .
Cảm ơn Bùi Xuân Phái cùng cái thế giới anh tạo nên.Tôi cứ nghĩ chân thật và hồn nhiên rằng,đền đáp những gì anh đã cho cuộc đời bây giờ và mai sau,đời sẽ trả lại anh tấm hộ chiếu đi vào bất tử.
Dương Tường
_Khách
23-09-06, 23:44
Em cũng buồn vì đất nước chưa phát triển được như mình mong muốn nhưng em có niềm tin rất lớn ở sức mạnh vươn lên của một dân tộc từng bị giày xéo hàng ngàn năm vẫn trường tồn.

Nhiều nhà báo Mỹ đã nói: Mày là thằng Việt Nam chân chính, em rất tự hào. Điều đó chứng tỏ viêc anh từng nói với em phải học văn minh của Mỹ mới thắng được Mỹ là đúng.
_Khách
04-10-06, 23:10
Franz Xaver Augustin: Thưa ông Egon Bahr, ông nói, không sử dụng vũ lực là nguyên tắc cơ bản cho đường lối hoà bình (Friedenspolitik) và cho sự hiểu biết lẫn nhau giữa các khối và các bên xung khắc. Theo ông, trong các cuộc xung đột lớn hiện nay, như ở trường hợp của phong trào bảo căn (fundamentalism) tại các nước Hồi giáo chẳng hạn, nguyên tắc này có triển vọng gì không? Trong bối cảnh của chủ nghĩa khủng bố, chủ đề "không sử dụng vũ lực" có thể được xem xét như thế nào?

Egon Bahr: Không thể được. Vì hai lý do. Lý do thứ nhất: Những cuộc đàm phán của chúng tôi với Moskva thuở ấy là những cuộc đàm phán với những con người có óc duy lý và biết điều, những người sẵn lòng trao đổi, sẵn lòng kí kết hiệp ước, và sau khi đã kí kết thì họ cũng tuân thủ hiệp ước ấy. Nhưng tôi chẳng biết ông Bin Laden đang ở đâu. Tôi không thể gặp ông ấy để đàm phán, và ngay cả khi tôi và ông ấy có ngồi cùng bàn đi chăng nữa, giữa chúng tôi cũng chẳng có gì để đàm phán với nhau cả. Chủ nghĩa bảo căn tin rằng nó có sứ mệnh tiễu trừ cái Ác ra khỏi thế giới này. Mà trong hình dung của nó, cái Ác ấy lại chính là lối sống phương Tây của chúng ta. Đấy là chiến tranh, và cuộc chiến ấy không thể kết thúc bằng một hiệp ước hoà bình mà chỉ có thể kết thúc theo cách có kẻ thắng người bại.

Lý do thứ hai, tại sao hai việc đó không thể so sánh với nhau được, còn nằm ở phía Mỹ. Chính xác hơn là nằm ở một vị Tổng thống, kẻ, về phần mình cũng đã tuyên bố tiến hành một cuộc chiến chống lại cái Ác. Rõ ràng là với hai thế lực này thì không thể có đàm phán gì hết. Từ quan điểm của Mỹ, cuộc chiến này cũng chỉ có thể kết thúc bằng việc thắng trận mà thôi.

Thêm nữa, với cái học thuyết về phòng thủ chiến lược tháng 9 năm 2002 [6] , vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm này đã cho mình cái quyền tự quyết định việc ông ta muốn gây chiến với ai. Ông ta đứng trên đầu thiên hạ mà nói rằng: "Ta thích làm gì thì làm. Cóc cần luật lệ gì hết. Ừ, đúng đấy, đúng là ta đã kí hiệp ước không phát triển vũ khí tên lửa đấy, nhưng mà, ôi dào - ta muốn có vũ khí tên lửa thì sao nào. Không hẳn là cần thiết cho việc chống lại Bin Laden, nhưng cần thiết cho sức mạnh của ta. Thế thì vi phạm hiệp ước nhé. À, không, ta không vi phạm, ta cho hiệp ước nghỉ luôn".
_Khách
04-10-06, 23:39
Một người Việt trong cử toạ: Việt Nam bị giằng co giữa hai cường quốc bá chủ là Trung Quốc và Mỹ. Việt Nam cần phải làm gì trong thế cờ này?

Egon Bahr: Có một câu châm ngôn châu Phi nổi tiếng thế này: Khi bọn voi nhảy múa thì đám chuột nhắt hãy khôn hồn mà tránh ra xa. Việt Nam là một con chuột nhắt và Đức cũng là một con chuột nhắt. Nhưng sự ổn định của Việt Nam có giá trị đối với cả Trung Quốc lẫn Mỹ. Giữ được sự ổn định và nhờ đó, giữ được giá trị đối với cả hai - tôi cho rằng đấy là mục tiêu quốc gia quan trọng của Việt Nam. Chiến lược đó sẽ vẫn còn hữu hiệu, trừ phi đến một lúc nào đó một trong hai ông lớn không còn quan tâm đến điều đó nữa. Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ khó có thể làm gì để chống lại. Nếu là một người Cơ đốc ngoan đạo, bạn nên bắt đầu cầu Chúa.
Bắc Thần
05-10-06, 00:11
Lớp học ngoại ngữ:
Học trò nữ: Thầy ơi, , Thầy "phát âm hộ em" ạ
Thầy: Ừ, thầy phát khẽ thôi nhé!
nhaphat
05-10-06, 00:34
Bác Bắc chán nhở, 888 đang đẹp!
PhươngN
05-10-06, 01:54
Lớp học ngoại ngữ:
Học trò nữ: Thầy ơi, , Thầy "phát âm hộ em" ạ

Thầy : Ừ , thầy phát âm hộ em liền " nà ".

Học trò nữ quay sang nói với đứa bạn ngồi cạnh : Phát dở như củ kẹc , lần sau éo có nhờ lão phát âm hộ nữa .
_Khách
07-10-06, 01:54
"Có một vị thầy ở chùa nói chữ “Nhẫn” nên đặt lên hàng đầu. Thầy cũng thường kể TỊNH TÂM THÌ THẤY NGỌN TRÚC KHÔNG LUNG LAY DÙ GIÓ THỔI, KHÔNG TỊNH TÂM THÌ DÙ BẶT GIÓ VẪN THẤY TRÚC LAY ĐỘNG."

Việt Trinh.
_Khách
07-10-06, 07:36
"Một câu hỏi cuối cùng, chị có bí quyết gì để giữ sắc đẹp mãi thế không?

Có chứ, ít dùng mỹ phẩm, luôn vận động bằng cách làm việc và tập thể dục thẩm mỹ điều độ. Tập yoga tuần 3 buổi ở New World. Quan trọng nhất là phải chịu khó sống vui vẻ cả ngày."

Thủy Hương
_Khách
11-10-06, 11:38
Mr. Phelps, the McVickar Professor of Political Economy at Columbia, was yesterday awarded the 2006 Nobel Prize for economics.

Below is one of his articles:


Dynamic Capitalism
Entrepreneurship is lucrative--and just.

BY EDMUND S. PHELPS
Tuesday, October 10, 2006 12:01 a.m. EDT

There are two economic systems in the West. Several nations--including the U.S., Canada and the U.K.--have a private-ownership system marked by great openness to the implementation of new commercial ideas coming from entrepreneurs, and by a pluralism of views among the financiers who select the ideas to nurture by providing the capital and incentives necessary for their development. Although much innovation comes from established companies, as in pharmaceuticals, much comes from start-ups, particularly the most novel innovations. This is free enterprise, a k a capitalism.

The other system--in Western Continental Europe--though also based on private ownership, has been modified by the introduction of institutions aimed at protecting the interests of "stakeholders" and "social partners." The system's institutions include big employer confederations, big unions and monopolistic banks. Since World War II, a great deal of liberalization has taken place. But new corporatist institutions have sprung up: Co-determination (cogestion, or Mitbestimmung) has brought "worker councils" (Betriebsrat); and in Germany, a union representative sits on the investment committee of corporations. The system operates to discourage changes such as relocations and the entry of new firms, and its performance depends on established companies in cooperation with local and national banks. What it lacks in flexibility it tries to compensate for with technological sophistication. So different is this system that it has its own name: the "social market economy" in Germany, "social democracy" in France and "concertazione" in Italy.

Dynamism and Fertility

The American and Continental systems are not operationally equivalent, contrary to some neoclassical views. Let me use the word "dynamism" to mean the fertility of the economy in coming up with innovative ideas believed to be technologically feasible and profitable--in short, the economy's talent at commercially successful innovating. In this terminology, the free enterprise system is structured in such a way that it facilitates and stimulates dynamism while the Continental system impedes and discourages it.

Wasn't the Continental system designed to stifle dynamism? When building the massive structures of corporatism in interwar Italy, theoreticians explained that their new system would be more dynamic than capitalism--maybe not more fertile in little ideas, such as might come to petit-bourgeois entrepreneurs, but certainly in big ideas. Not having to fear fluid market conditions, an entrenched company could afford to develop radical innovation. And with industrial confederations and state mediation available, such companies could arrange to avoid costly duplication of their investments. The state and its instruments, the big banks, could intervene to settle conflicts about the economy's direction. Thus the corporatist economy was expected to usher in a new futurismo that was famously symbolized by Severini's paintings of fast trains. (What was important was that the train was rushing forward, not that it ran on time.)

Friedrich Hayek, in the late 1930s and early '40s, began the modern theory of how a capitalist system, if pure enough, would possess the greatest dynamism--not socialism and not corporatism. First, virtually everyone right down to the humblest employees has "know-how," some of what Michael Polanyi called "personal knowledge" and some merely private knowledge, and out of that an idea may come that few others would have. In its openness to the ideas of all or most participants, the capitalist economy tends to generate a plethora of new ideas.

Second, the pluralism of experience that the financiers bring to bear in their decisions gives a wide range of entrepreneurial ideas a chance of insightful evaluation. And, importantly, the financier and the entrepreneur do not need the approval of the state or of social partners. Nor are they accountable later on to such social bodies if the project goes badly, not even to the financier's investors. So projects can be undertaken that would be too opaque and uncertain for the state or social partners to endorse. Lastly, the pluralism of knowledge and experience that managers and consumers bring to bear in deciding which innovations to try, and which to adopt, is crucial in giving a good chance to the most promising innovations launched. Where the Continental system convenes experts to set a product standard before any version is launched, capitalism gives market access to all versions.





The issues swirling around capitalism today concern the consequences of its dynamism. The main benefit of an innovative economy is commonly said to be a higher level of productivity--and thus higher hourly wages and a higher quality of life. There is a huge element of truth in this belief, no matter how many tens of qualifications might be in order. Much of the huge rise of productivity since the 1920s can be traced to new commercial products and business methods developed and launched in the U.S. and kindred economies. (These include household appliances, sound movies, frozen food, pasteurized orange juice, television, semiconductor chips, the Internet browser, the redesign of cinemas and recent retailing methods.) There were often engineering tasks along the way, yet business entrepreneurs were the drivers.
There is one conceivable qualification that ought to be addressed. Is productivity not finally at the point, after 150 years of growth, that having yet another year's growth would be of negligible value? D.H. Lawrence spoke of America's "everlasting slog." Whatever the answer, it is important to note that advances in productivity, in generally pulling up wage rates, make it affordable for low-wage people to avoid work that is tedious or grueling or dangerous in favor of work that is more interesting and formative.

Of course, productivity levels in the smaller countries will always owe more to innovations developed abroad than to those they develop themselves. Some might suspect that the domestic market is so tiny in a country such as Iceland, for instance, that even in per capita terms only a very small number of homemade innovations would bring a satisfactory productivity gain--and thus an adequate rate of return. In fact, most of the Continental economies, including the large ones, have been content to sail in the slipstream of a handful of economies that do the preponderance of the world's innovating. The late Harvard economist Zvi Griliches commented approvingly that in such a policy, the Europeans "are so smart."

I take a different view. For one thing, it is good business to be an innovative force in the "global economy." Globalization has diminished the importance of scale as well as distance. Tiny Denmark sets its sights on markets in the U.S., the EU and elsewhere. Iceland has entered into European banking and biogenetics. France has long done this--and can do more of it. But it could do so more successfully if it did not insulate its innovational decisions so much from evaluations by financial markets--including the stock market--as Airbus does. The U.S. is already demonstrably in the global innovation business. To date, there is an adequate rate of return to be expected from "investing" in the conception, development and marketing of innovations for the global economy--a return on a par with the return from investing in plant and equipment, software and other business capital. That is a better option for Americans than suffering diminished returns from investing solely in the classical avenue of fixed capital.





I would, however, stress a benefit of dynamism that I believe to be far more important. Instituting a high level of dynamism, so that the economy is fired by the new ideas of entrepreneurs, serves to transform the workplace--in the firms developing an innovation and also in the firms dealing with the innovations. The challenges that arise in developing a new idea and in gaining its acceptance in the marketplace provide the workforce with high levels of mental stimulation, problem-solving, employee-engagement and, thus, personal growth. Note that an individual working alone cannot easily create the continual arrival of new challenges. It "takes a village," preferably the whole society.
The concept that people need problem-solving and intellectual development originates in Europe: There is the classical Aristotle, who writes of the "development of talents"; later the Renaissance figure Cellini, who jubilates in achievement; and Cervantes, who evokes vitality and challenge. In the 20th century, Alfred Marshall observed that the job is in the worker's thoughts for most of the day. And Gunnar Myrdal wrote in 1933 that the time will soon come when more satisfaction derives from the job than from consuming. The American application of this Aristotelian perspective is the thesis that most, if not all, of such self-realization in modern societies can come only from a career. Today we cannot go tilting at windmills, but we can take on the challenges of a career. If a challenging career is not the main hope for self-realization, what else could be? Even to be a good mother, it helps to have the experience of work outside the home.

I must mention a "derived" benefit from dynamism that flows from its effects on productivity and self-realization. A more innovative economy tends to devote more resources to investing of all kinds--in new employees and customers as well as new office and factory space. And although this may come about through a shift of resources from the consumer-goods sector, it also comes through the recruitment of new participants to the labor force. Also, the resulting increase of employee-engagement serves to lower quit rates and, hence, to make possible a reduction of the "natural" unemployment rate. Thus, high dynamism tends to bring a pervasive prosperity to the economy on top of the productivity advances and all the self-realization going on. True, that may not be pronounced every month or year. Just as the creative artist does not create all the time, but rather in episodes and breaks, so the dynamic economy has heightened high-frequency volatility and may go through wide swings. Perhaps this volatility is not only normal but also productive from the point of view of creativity and, ultimately, achievement.

Ideals and Reality

I know I have drawn an idealized portrait of capitalism: The reality in the U.S. and elsewhere is much less impressive. But we can, nevertheless, ask whether there is any evidence in favor of these claims on behalf of dynamism. Do we find evidence of greater benefits of dynamism in the relatively capitalist economies than in the Continental economies as currently structured? In the Continent's Big Three, hourly labor productivity is lower than in the U.S. Labor-force participation is also generally lower. And here is new evidence: The World Values Survey indicates that the Continent's workers find less job satisfaction and derive less pride from the work they do in their job.

Dynamism does have its downside. The same capitalist dynamism that adds to the desirability of jobs also adds to their precariousness. The strong possibility of a general slump can cause anxiety. But we need some perspective. Even a market socialist economy might be unpredictable: In truth, the Continental economies are also susceptible to wide swings. In fact, it is the corporatist economies that have suffered the widest swings in recent decades. In the U.S. and the U.K., unemployment rates have been remarkably steady for 20 years. It may be that when the Continental economies are down, the paucity of their dynamism makes it harder for them to find something new on which to base a comeback.

The U.S. economy might be said to suffer from incomplete inclusion of the disadvantaged. But that is less a fault of capitalism than of electoral politics. The U.S. economy is not unambiguously worse than the Continental ones in this regard: Low-wage workers at least have access to jobs, which is of huge value to them in their efforts to be role models in their family and community. In any case, we can fix the problem.

Why, then, if the "downside" is so exaggerated, is capitalism so reviled in Western Continental Europe? It may be that elements of capitalism are seen by some in Europe as morally wrong in the same way that birth control or nuclear power or sweatshops are seen by some as simply wrong in spite of the consequences of barring them. And it appears that the recent street protesters associate business with established wealth; in their minds, giving greater latitude to businesses would increase the privileges of old wealth. By an "entrepreneur" they appear to mean a rich owner of a bank or factory, while for Schumpeter and Knight it meant a newcomer, a parvenu who is an outsider. A tremendous confusion is created by associating "capitalism" with entrenched wealth and power. The textbook capitalism of Schumpeter and Hayek means opening up the economy to new industries, opening industries to start-up companies, and opening existing companies to new owners and new managers. It is inseparable from an adequate degree of competition. Monopolies like Microsoft are a deviation from the model.

It would be unhistorical to say that capitalism in my textbook sense of the term does not and cannot exist. Tocqueville marveled at the relatively pure capitalism he found in America. The greater involvement of Americans in governing themselves, their broader education and their wider equality of opportunity, all encourage the emergence of the "man of action" with the "skill" to "grasp the chance of the moment."
_Khách
11-10-06, 11:39
I want to conclude by arguing that generating more dynamism through the injection of more capitalism does serve economic justice.
We all feel good to see people freed to pursue their dreams. Yet Hayek and Ayn Rand went too far in taking such freedom to be an absolute, the consequences be ****ed. In judging whether a nation's economic system is acceptable, its consequences for the prospects of the realization of people's dreams matter, too. Since the economy is a system in which people interact, the endeavors of some may damage the prospects of others. So a persuasive justification of well-functioning capitalism must be grounded on its all its consequences, not just those called freedoms.

To argue that the consequences of capitalism are just requires some conception of economic justice. I broadly subscribe to the conception of economic justice in the work by John Rawls. In any organization of the economy, the participants will score unequally in how far they manage to go in their personal growth. An organization that leaves the bottom score lower than it would be under another feasible organization is unjust. So a new organization that raised the scores of some, though at the expense of reducing scores at the bottom, would not be justified. Yet a high score is just if it does not hurt others. "Envy is the vice of mankind," said Kant, whom Rawls greatly admired.

The 'Least Advantaged'

What would be the consequence, from this Rawlsian point of view, of releasing entrepreneurs onto the economy? In the classic case to which Rawls devoted his attention, the lowest score is always that of workers with the lowest wage, whom he called the "least advantaged": Their self-realization lies mostly in marrying, raising children and participating in the community, and it will be greater the higher their wage. So if the increased dynamism created by liberating private entrepreneurs and financiers tends to raise productivity, as I argue--and if that in turn pulls up those bottom wages, or at any rate does not lower them--it is not unjust. Does anyone doubt that the past two centuries of commercial innovations have pulled up wage rates at the low end and everywhere else in the distribution?

Yet the tone here is wrong. As Kant also said, persons are not to be made instruments for the gain of others. Suppose the wage of the lowest- paid workers was foreseen to be reduced over the entire future by innovations conceived by entrepreneurs. Are those whose dream is to find personal development through a career as an entrepreneur not to be permitted to pursue their dream? To respond, we have to go outside Rawls's classical model, in which work is all about money. In an economy in which entrepreneurs are forbidden to pursue their self-realization, they have the bottom scores in self-realization--no matter if they take paying jobs instead--and that counts whether or not they were born the "least advantaged." So even if their activities did come at the expense of the lowest-paid workers, Rawlsian justice in this extended sense requires that entrepreneurs be accorded enough opportunity to raise their self-realization score up to the level of the lowest-paid workers--and higher, of course, if workers are not damaged by support for entrepreneurship. In this case, too, then, the introduction of entrepreneurial dynamism serves to raise Rawls's bottom scores.

Actual capitalism departs from well-functioning capitalism--monopolies too big to break up, undetected cartels, regulatory failures and political corruption. Capitalism in its innovations plants the seeds of its own encrustation with entrenched power. These departures weigh heavily on the rewards earned, particularly the wages of the least advantaged, and give a bad name to capitalism. But I must insist: It would be a non sequitur to give up on private entrepreneurs and financiers as the wellspring of dynamism merely because the fruits of their dynamism would likely be less than they could be in a less imperfect system. I conclude that capitalism is justified--normally by the expectable benefits to the lowest-paid workers but, failing that, by the injustice of depriving entrepreneurial types (as well as other creative people) of opportunities for their self-expression.

Một số bài viết khác của Edmund S. Phelps:

http://online.wsj.com/public/article/SB116040641682286918-eYQHPphhCNbqZo4iADI8D4u21co_20071009.html
_Khách
27-10-06, 12:17
Đây là 1 bài thơ đại giải hay nhất năm 2005 do 1 em bé Châu Phi viết : Khi tôi sinh ra, tôi màu đen. Khi tôi lớn lên, tôi màu đen. Khi tôi đi dưới nắng, tôi màu đen. Khi tôi sợ, tôi màu đen. Khi tôi bệnh, tôi màu đen. Và khi tôi chết, tôi vẫn màu đen. Còn bạn, hỡi người da trắng. Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng. Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng. Khi bạn đi dưới nắng, bạn màu đỏ. Khi bạn lạnh, bạn màu xanh. Khi bạn sợ, bạn màu vàng. Khi bạn bệnh, bạn màu xanh (lá). Và khi bạn chết đi, bạn màu xám. Thế mà bạn gọi tôi là da màu ư ???
_Khách
28-10-06, 09:16
CAY MAN VINH LINH


Lấp hố bom giữa nhà
Tôi ươm một hạt mận
Hạt mận tôi cậy ra
Từ bàn tay vợ nóng
Vợ tôi sắp làm mẹ
Thèm ăn dở của chua
Túi áo nàng không khế
Thì cũng mận cũng mơ
Ôi! trái mận, trái mận
Cắn dở còn dấu răng
Nảy mầm trong xót thương
Đâm chồi trong thù hận
Vĩnh Linh im tiếng súng
Tôi trở lại ngôi nhà
Nơi vợ tôi chết xưa
Xum xuê một cây mận
Ôi! Cây mận, cây mận
Trái chín trĩu cành cong
Trái nào tôi cũng thấy
Cắn dở một vết răng.

Phung Quan
gió
30-10-06, 00:35
"Có một vị thầy ở chùa nói chữ “Nhẫn” nên đặt lên hàng đầu. Thầy cũng thường kể TỊNH TÂM THÌ THẤY NGỌN TRÚC KHÔNG LUNG LAY DÙ GIÓ THỔI, KHÔNG TỊNH TÂM THÌ DÙ BẶT GIÓ VẪN THẤY TRÚC LAY ĐỘNG."

Việt Trinh.
Phải đặt chữ "Nhẫn" lên hàng đầu là dở rồi tình yêu ạ. Việc chó gì phải nhẫn mới sướng chứ nhở :D

PS: hôm nào làm tí Bach biếc gì đó đê.
_Khách
31-10-06, 03:22
Hê hê, tớ cần phải kiên nhẫn để học cho xong ấy mà. Ngoài đường giai gái cứ tung tăng, mình thì cắm đầu trong thư viện, thật, nghĩ mà chán kinh khủng! Thật ra, tớ cũng thích cái đoạn sau hơn, tớ trích dẫn nguyên văn câu trả lời phỏng vấn của em Việt Trinh để tôn trọng bản quyền thôi. Tự nhiên nó đúng tâm trạng của tớ thế là tớ thích chứ cũng chả phải vì độc đáo gì lắm. Tớ đang hoàn thiện Bach, khi nào xong, tớ sẽ post lên nhé.
gió
01-11-06, 10:10
Chuột chù thân mến,

Ừ tớ cũng thế: ngoài trời đang đẹp vật mà mình không đi chơi được, nhưng mà tớ chả chán mấy vì từ từ rồi mình sẽ đi. Với cả tớ thấy việc tớ với ấy không đi chơi chả liên quan gì đến "nhẫn" mà ấy quote ở trên cả, chỉ là lúc này lúc khác thôi mà.

Ấy hoàn thiện Bach nhanh lên nhé, tớ diễn đạt kém lắm nên nghe được cái gì hay, xem được cái gì hay mà không phát biểu cảm tưởng được nghĩ cũng đau. Tớ đành phải xem bài của ấy viết rồi sửa lại cho đúng với cảm xúc của tớ vậy, hy vọng tớ không phải sửa nhiều.

Chúc ấy vui, như thế này này :)

Gió
_Khách
01-11-06, 11:48
Hì hì, bọn mình xưng hô "ấy tớ" như trẻ con ấy nhỉ, tớ buồn cười mà rất thích cái thư của ấy, hí hí hí. Lời chúc của ấy thành hiện thực rồi nhé ;) Tớ sẽ cố gắng hoàn thiện Bach để ấy xem nhé.

Chúc ấy cũng vui, hí hí.

Chù.
_Khách
01-11-06, 12:43
Xóa bài :mog:
gió
01-11-06, 14:10
Chù thân mến,

Post trên của ấy có ba phần mở bài, thân bài, kết nuận rõ ràng thế thì hứa hẹn sẽ là một post hay đấy.

Quả thật tớ đã không nhầm sau khi đọc xong phần mở bài của ấy, đọc xong phát cảm thấy ngay sự tiếc nuối tổng thể, cứ tiêng tiếc tớ xin lỗi thế không nào í. Phần thân bài chắc sẽ là tiếc chi tiết phải không ấy? Thì đây, nhìn thoáng qua phần thân bài tớ đã thấy rất nhiều thứ đáng tiếc như khối đá tảng nặng trĩu, co bóp, sung sướng, nỗi đau, chi phí cơ hội... toàn những thứ hơi bị đáng tiếc của nó. Tớ thì khác, mỗi lần một cô người yêu cũ nào đó đi lấy chồng là tớ lại tự nhủ với lòng mình là: "Đấy! yêu mình xong phát có chồng ngay", thành ra chả tiếc mấy mà lại thấy lòng thanh thản lắm í.














Chù thân mến, ấy đang đợi tớ nói nốt về phần kết luận phải không? Tớ cũng thế.

Chào ấy.

Gió.

PS: từ nay nếu viết thư cho tớ thì ấy nhớ viết tay như tớ í, gạch xóa tí cũng được nhưng trông nó tình cảm, mới cả ít ra tớ cũng sẽ biết là "à nó định nói thế nhưng sợ sau này tiếc nên gạch đi, thôi coi như mình không biết". Đánh máy thì được cái sạch sẽ nhưng mà tớ sẽ không biết những đoạn ấy edit đâu, sau lai tiếc thì tiếc lắm. Thế nhé.
_Khách
01-11-06, 23:35
Hì hì, bây giờ Gió có thể bình luận thế này: Toàn thể bài văn là một sự nuối tiếc, tiêng tiếc mở bài, cực tiếc thân bài, khẳng định sự đau đớn vì hết sức tiếc ở cuối bài và sau một ngày nó tiếc vì đã viết nên nó ...xóa cả bài, hihi. Cái đấy tớ viết nâu rồi, hôm qua nhớ ra là đang tháng 11 nên lôi cái thân bài với kết luận ra post lên làm một hành động kỉ niệm thôi mà. Quốc khánh, toàn dân cũng chỉ treo cờ một ngày. Bây giờ tớ hạ cờ xuống, bài viết của Gió thành ... chơi vơi, hehe, thông cảm nhé ;)
gió
02-11-06, 09:43
Không sao đâu Chù, đời mình bị phũ quen rồi :)
_Khách
06-11-06, 01:24
xóa bài này
gió
06-11-06, 11:08
xóa bài này
Phải quote lại không Chù lại xóa mất cả bài này.
_Khách
21-11-06, 13:22
Hihi, bạn Gió hay để ý chuyện xóa bài của tớ lắm nhé. Kệ người ta chứ nhỉ? :) Bây giờ mỗi lần định xóa cái gì, tớ cũng sợ bạn Gió phê bình cơ :)
_Khách
21-11-06, 13:28
Độc giả Nguyễn Nam Di hiện là giáo viên dạy tiếng Việt cho các học sinh ở bậc đại học của Thái Lan. Trước đó chị đã có ba năm sống và làm việc ở Nhật Bản. Chị gửi BBC bài viết về một số cảm nhận trong thời gian ở Nhật.

Với tôi nước Nhật giống như một cô gái nhan sắc trung bình nhưng có ý thức chăm chút bản thân và khéo che đậy khuyết điểm. Còn Việt Nam thì như một cô gái đẹp nhưng hơi cẩu thả và thiếu tự tin.

Ba năm sống ở Nhật cho tôi sự tự tin rằng nhận xét của mình không đến nỗi nông nổi.

Người Nhật hay nước Nhật thoạt nhìn thì rất dễ mê hoặc lòng người vì vẻ đẹp thanh lịch mà họ rất có ý thức tạo ra. Cách họ vận kimono, cách họ ăn mặc, đi đứng, chào hỏi, đối đãi với nhau, tất cả đều tuân theo những nghi thức nhất định.

Tiếng Nhật phản ánh điều này rất rõ.

Ví dụ, đi ra khỏi nhà thì người đi nhất định phải nói : Itte kimasu, người ở nhà đáp trả: Itte rassai.

Rời khỏi công ty sớm hơn bạn đồng nghiệp thì phải nói: Osakini (xin phép tôi về trước); người còn ở lại làm việc sẽ đáp trả: Otsukaresama (Anh/Chị đã vất vả nhiều.)

Vào nhà ai thì phải nói : Ojyamashimasu (Xin lỗi vì quấy rầy);
Bắt đầu ăn cơm thì nói: Itadakimasu (Cám ơn đã được nhận thức ăn như thế này), v.v…

Tốt khoe ra xấu xa đậy lại

Ðiểm chung dễ nhận thấy là người Nhật ít khi nói về những điểm không tốt ở Nhật cho người nước ngòai nghe.


Với phần đông người Nhật, cách sống tốt nhất là tuân thủ theo những nguyên tắc mà xã hội đề ra.


Có lẽ vạch áo cho người xem lưng là điều tối kỵ với người Nhật. (Dĩ nhiên trừ những tác phẩm văn học, nơi người dẫn chuyện có thể ẩn náu vào không gian hư hư thực thực.)

Vì thế đối với khách du lịch nước ngòai, mọi thứ ở Nhật đều trông có vẻ rỡ ràng, đẹp đẽ.

Năm đầu tiên khi mới đến Nhật tôi cũng những tưởng như vậy nhưng khi hiểu tiếng Nhật tốt hơn, có cơ hội thâm nhập sâu hơn thì mới biết cuộc sống ở Nhật căng thẳng và nặng nề.

Sự căng thẳng và nặng nề này phần lớn là do tính cách Nhật tạo ra.

Với phần đông người Nhật, cách sống tốt nhất là tuân thủ theo những nguyên tắc mà xã hội đề ra.

Lọai nhân viên mà các công ty mong muốn được gọi là Inu-ningen, dịch một cách thô tháp là lọai người trung thành như chó (Inu: chó, ningen: người). Còn những ai mà “bị” gọi là Neko-ningen (người có tính cách khó bảo như mèo) thì hoặc phải là người thực sự độc đáo, có tài năng xuất sắc bằng không thì sẽ bị xã hội ruồng bỏ, và có thể đưa đến tự sát. (Nhật là một trong những nước có tỷ lệ tự sát cao nhất trên thế giới.)

Có lẽ cũng vì thế mà nhà cửa ở Nhật được xây theo một kiểu na ná như nhau. Một trệt, một lẩu với mái ngói giả nâu.

Nhớ dai

Quan hệ giữa người với người ở xã hội Nhật thì lại càng phức tạp.

Ở VN, người ta có thể giận nhau, cãi nhau, thậm chí đánh nhau nhưng ngày hôm sau lại đâu vào đấy, trong khi ở Nhật, một lần thất thố trong quan hệ thì xem như mối quan hệ đó vĩnh viễn bị chôn vùi, người trong cuộc sẽ không muốn nhìn mặt nhau lần thứ hai nữa.

Một anh bạn đồng nghiệp người Nhật nói với tôi: “Người Nhật thì không quên cái gì cả.”

Vì thế họ rất cẩn trọng trong ăn nói, đối đãi với người khác. Luôn luôn lịch sư có thể nói là nguyên tắc số một trong giao tiếp mang tính xã hội ở Nhật.

Thế nhưng đằng sau sự lịch sụ đó là bao ẩn ức bị đè nén.

Tôi thật sự bị sốc khi lần đầu hiểu được tin trên ti vi là vì thù ghét nhau mà người ta đã nhẫn tâm đốt cháy cả chung cư có người mà mình thù ghét đang ở; rồi thì tình trạng Ijime, nghĩa là đứa trẻ nào không may có ngoại hình xấu hoặc ốm yếu hoặc không hòan tòan là người Nhật (cha hoặc mẹ là người nước ngoài, đặc biệt là người châu Á) sẽ bị bạn cùng lớp thay nhau đánh đập; rồi thì mẹ giết con vì thấy mệt mỏi khi phải chăm sóc con, rồi thì con dùng búa giết chết cả nhà vì bị người cha la mắng, …

Những tin lọai này được phát hàng đêm trên ti vi Nhật nhưng trong câu chuyện hàng ngày, ngay cả giữa ngừơi Nhật với nhau, hầu như không đả động đến.

Tự hào dân tộc

Một điểm đáng học tập ở người Nhật là lòng tự hào dân tộc của họ.

Hầu như người Nhật nào cũng chỉ ưa chuộng những sản phẩm thuộc về nước Nhật.

Tôi có một anh bạn, tự xem mình là lọai chống lại xã hội, bên lề xã hội Nhật nhưng hễ nói về món ăn thì nhất định wasyoku- món ăn kiểu Nhật là ngon hơn cả; wa****su -phòng theo kiểu Nhật là đẹp hơn cả, wafuku-quần áo kiểu Nhật là thanh lịch hơn cả.

Cái sự yêu nước thấm vào tận tim óc như anh này là điều phổ biến hầu như đối với từng người Nhật.

Ngay cả đối với nét mặt, anh nào mà mắt ti hí, mũi tẹt trông rất Nhật, được gọi là mặt nước tương, syoyu-gao, (syoyu: lọai nuớc chấm được chế biến kỳ công, có hàng trăm lọai khác nhau, được dùng phổ biến ở Nhật) thì được các bà mẹ Nhật khen ngợi hơn anh có khuôn mặt sausu-gao, lọai nước sốt dùng cho tây – nghĩa là người có mắt sâu, mũi cao như tây.

Một biệt tài của người Nhật theo tôi là biến những cái hầu như không có thành có thể và còn hơn có thể, trở thành biểu tượng.

Đó là những ấn tượng chính của tôi về Nhật Bản.

Xin hẹn sẽ trao đổi thêm vào lần sau.
_Khách
21-11-06, 13:32
Cuộc sống ở Nhật bản



Nguyễn Đình Đăng



Rào trước:

Viết bài này, tôi không hề có ý định nói về cuộc sống của người Việt Nam nói chung tại Nhật. Tôi chỉ nêu nhận xét chủ quan của riêng tôi đối với những điều tai nghe mắt thấy tác động trực tiếp đến cuộc sống của cá nhân và gia đình tôi tại Tokyo. Vì thế nếu các ý kiến của tôi khiến một số quý vị không đồng tình, mong các quý vị bỏ quá.



Trước khi tới xứ sở của hoa anh đào, tôi đã sống 18 năm thời niên thiếu của mình rồi sau này làm việc vài năm tại Việt Nam, 11 năm tại Liên xô cũ, một thời gian tại châu Âu, và thăm một số trường đại học tại Hoa kỳ. Cuộc sống ở nhiều nước đã giúp tôi kiểm chứng trong một chừng mực nhất định độ tin cậy của câu ngạn ngữ tôi thường nghe thời còn là sinh viên tại Nga:



Ba năm đi Pháp bằng một giáp đi Nga.

Năm năm ở Tây bằng một giây ở Nhật.



Theo tôi, cái “may mắn” lớn nhất của thần dân xứ Phù Tang có lẽ là nước Nhật đã thua trong Đại chiến thứ Hai. Về mặt tâm lý, thất bại đó khiến người Nhật cảm thấy nhục nhã, và quyết tâm đưa dân tộc mình vươn lên về mọi mặt để “rửa hận”. Thất bại đó cũng khiến dân tộc Nhật trở nên khiêm tốn, nhún nhường hơn trong giao tiếp vì có lẽ họ không có “chiến thắng oanh liệt” nào để họ có thể “vênh váo” với thế giới, và quá khứ thê thảm của Đệ Nhị Thế Chiến không để lại gì để họ có thể trở thành “ăn mày dĩ vãng” [1]. Về chính trị, thất bại đó khiến nước Nhật ngay sau chiến tranh “bị” đặt dưới sự kiểm soát cuả Hoa kỳ. Từ đó Nhật bản được Hoa kỳ giúp đỡ về mọi mặt và trở thành đồng minh chặt chẽ của Hoa kỳ. Bản Hiến pháp của Nhật sau Đại chiến thứ Hai là do người Mỹ viết năm 1946 [2]. Đó là một bản hiến pháp hết sức dân chủ. Người Nhật, từ ông thủ tướng (và gia đình, họ hàng ông ta) đến cậu học sinh tiểu học, tất cả đều rất tôn trọng pháp luật và thực hiện đúng Hiến pháp. Đó là điều mấu chốt đưa đến những ưu điểm dưới đây.



1) Cuộc sống ở Nhật rất an toàn

Hồi còn đi học, tôi đọc sách thấy nói mô hình của xã hội giàu có thanh bình là thời vua Nghiêu vua Thuấn bên Tàu, tiền rơi ngoài đường không có ai thèm nhặt. Lúc đó tôi đã tự hỏi không biết bao giờ và ở đâu mới lại có được một xã hội như vậy. Nhật bản là câu trả lời khẳng định cho tôi. Ở đây nếu đi tàu mà bạn vô tình quên túi (trong đó có thể có tiền, máy ảnh, điện thoại di động v.v.) trên tàu, bạn chỉ cần báo cho nhân viên nhà ga. Sau đó họ sẽ gọi điện nhắn bạn đến nhận vì thông thường là họ sẽ tìm thấy đồ bạn để quên, do không có ai đụng đến nó cả. Một lần chúng tôi đi tàu ra sân bay. Sau khi chúng tôi lên tàu rồi, trong lúc chờ tàu khởi hành, bỗng một nhân viên nhà ga xuất hiện, tay dơ cao một cái túi và nói to đủ để tất cả hành khách đều nghe thấy: “Cái túi này của ai đây?”. Vợ tôi giật mình nhận ra đó chính là túi của mình để quên trên ghế phòng đợi tàu, vội chạy tới nhận, chỉ vài giây trước khi tàu chuyển bánh. Một lần khác, vợ tôi đi chợ và đánh rơi ví. Trong ví có tiền, giấy căn cước, chìa khóa nhà, v.v. Hai hôm sau, người gác cửa báo xuống nhận. Người nhặt được ví và mang đến trả tận nơi là một sinh viên. Con trai tôi có lần đi chơi cũng đánh rơi ví trong đó có thẻ học sinh và chìa khoá vào nhà. Mấy hôm sau, những thứ cháu đánh rơi đã được ai đó tìm thấy và gửi đến địa chỉ nhà tôi mà không đề địa chỉ người gửi. Năm 1999 chúng tôi tổ chức một hội thảo quốc tế tại viện nghiên cứu vật lý hóa học Nhật bản (gọi tắt là viện RIKEN) – nơi tôi làm việc từ 1995 tới nay. Một nhà vật lý Italia đại biểu hội nghị, trong khi đi chơi ở Tokyo, đã đánh rơi hộ chiếu của mình. Anh ta hết sức hốt hoảng vì chỉ sau hai ngày anh ta sẽ phải bay về nước. Chúng tôi nói anh cứ yên trí, gọi điện báo cho Đại sứ quán Italia, rồi ngồi chờ. Quả nhiên ngày hôm sau, Đại sứ quán Italia gọi điện nói có người đã nhặt được hộ chiếu của anh và gửi đến Đại sứ quán, anh chỉ việc đến nhận lại hộ chiếu. Anh ta thốt lên: “Thật là không thể tin được!”. Anh đã lên đường về nước đúng như lịch trình.



Mặc dù đôi khi đọc báo hay xem TV tôi cũng thấy tin nói về các vụ kẻ trộm đột nhập nhà ở, kẻ cướp cướp nhà băng, kẻ cắp móc túi người say rượu trên các chuyến tàu vắng khách về khuya, nhưng tôi chưa hề bị hoặc chứng kiến bất cứ một vụ ăn cắp vặt nào ở nơi công cộng tại Nhật, kể cả trên những chuyến tàu chật cứng người vào giờ đi làm sáng sớm. Mới đến Nhật người ta có thể lấy làm lạ là mọi người ra đường để đồ đạc của mình rất hớ hênh: ví tiền bỏ túi sau không cài, nhô cả ra ngoài, điện thoại di động nhét túi sau với cả một đám dây trang trí như mời gọi kẻ móc túi, vào tiệm ăn thì vứt túi lên ghế rồi bỏ đấy đi nhà vệ sinh, mà không hề sợ là túi sẽ “bốc hơi” lúc mình vắng mặt. Sau khi đã sống ở Nhật một thời gian, người ta hiểu rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với những “sơ ý” đó, vì xã hội ở đây rất an toàn. Hầu như không có ai động đến sở hữu của người khác. Đi chơi ban đêm mà bị trấn lột là chuyện khó xảy ra ở Tokyo.



Người Nhật không ồn ào, không nói chuyện oang oang hoặc gọi nhau í ới ngoài phố, và tất nhiên là tôn trọng luật đi đường. Nếu họ chẳng may đụng phải nhau, thì cả hai cùng cúi xuống xin lỗi nhau với một thái độ thực sự thành khẩn. Xe cộ rất nhiều nhưng hầu như không nghe thấy tiếng còi xe hơi. Nếu xe hơi hay xe máy quệt phải nhau thi họ cũng từ tốn giàn xếp hoặc chờ cảnh sát tới. Tôi có lần chứng kiến một xe hơi đi từ hẻm ra đường lớn, chẳng may đụng phải một thanh niên đang phóng xe máy phân khối lớn. May thay anh ta không việc gì, vì nhảy vọt được ra khỏi xe, như trong phim Holywood vậy. Chỉ có xe máy là bẹp. Người lái xe hơi chắc chắn là sai. Ngay cả khi đó, anh thanh niên, trông rất “ngầu”, cũng không hề to tiếng. Cả hai bên để nguyên hiện trường chờ cảnh sát tới giải quyết.



2) Quan chức hành chính và cảnh sát thực sự là các đầy tớ của nhân dân

Điều 15 trong Hiến pháp của Nhật quy định “tất cả các quan chức và nhân viên hành chính là đầy tớ của toàn thể cộng đồng” [2]. Bộ máy hành chính của Nhật cũng khá cồng kềnh, và mọi việc giấy tờ không phải khi nào cũng nhanh. Tuy nhiên, những quan chức và nhân viên hành chính bao giờ cũng cố gắng giải quyết công việc một cách tốt nhất cho dân, với một thái độ rất lịch sự, niềm nở, kể cả khi “dân” là một cậu bé kém họ hai ba chục tuổi. Nếu không giải quyết được ngay ngày hôm đó, thì họ bao giờ cũng hẹn chính xác ngày có kết quả, và không bao giờ sai hẹn. Họ hiểu rất rõ là họ làm việc để phục vụ nhân dân. Lương của họ là do dân đóng thuế mà có. Bất cứ người dân nào cũng có thể phát đơn kiện nếu họ phục vụ kém, và họ sẽ bị thải hồi ngay. Bất lịch sự, cửa quyền, sai hẹn, chứ chưa nói “ăn hối lộ”, là điều xa lạ đối với hệ thống hành chính cơ sở ở đây. Không bao giờ có hiện tượng nhân viên hành chính lại dám “lên lớp” cho người dân.



Con trai tôi có lần thốt lên: “Công an ở Nhật hiền thật, bố nhỉ!”. Đấy là sau cái lần cháu đi chơi đánh mất chìa khoá xe đạp. Vì lúc đó đã muộn, các hiệu chữa xe đạp đã nghỉ, nên cháu phải bê xe đến đồn cảnh sát gần đấy cầu cứu các chú cảnh sát. Họ phải dùng kìm cộng lực cắt khóa để cháu đạp xe về nhà. Nói chung, tôi chưa gặp trường hợp nào cảnh sát giao thông chặn người xét hỏi vô cớ giữa đường, huống hồ là hành hung người dân. Họ luôn từ tốn, lịch sự chỉ đường kỹ càng khi được hỏi, vì các đồn cảnh sát thông thường là nơi người đi đường vào hỏi đường. Họ có đầy đủ bản đồ chi tiết của khu vực họ. Chuyện cảnh sát tìm cách chặn xe để phạt tiền là chuyện không có ở Nhật. Người lái xe bị phạt nếu họ thật sự phạm luật, gây tai nạn, v.v. Cảnh sát Nhật không được phép dùng vũ khí nóng (như súng) để uy hiếp dân chúng. Trong những cuộc dẹp rối loạn trật tự công cộng, họ chỉ được dùng quá lắm là gậy bằng gỗ.



3) Khách hàng thực sự là vua

Ở Nhật người bán hàng hết sức lễ phép và thực sự chiều chuộng khách hàng, cho dù khách hàng chỉ xem, không mua gì, hoặc giá trị của thứ mua chỉ vài trăm yên (vài USD). Không bao giờ người bán hàng nhận xét, bình phẩm về sự lựa chọn của khách hàng. Sau khi khách hàng mua, trả tiền xong, họ đều gói ghém hết sức cẩn thận trước khi trao hàng cho khách, sau đó chắp hai tay trước bụng cúi chào cung kính, mắt nhìn xuống. Nếu những người bán hàng đó đi mua hàng (đi chợ chẳng hạn), họ cũng là khách hàng như bạn và cũng được những người bán hàng khác phục vụ tử tế như vậy.



Ít lâu sau khi tôi vừa đến Nhật, một lần tôi ghé hiệu Yamano Music - một hiệu bán nhạc cụ nổi tiếng ở khu Ginza – Tokyo. Tại hiệu này có bán các đàn đại dương cầm Yamaha, Steinway, Bechstein giá hàng trăm ngàn US dollars. Nhưng thứ mà tôi mua chỉ là một miếng dạ đỏ để phủ phím đàn piano. Giá miếng dạ đó là 600 yen (khoảng 6 USD). Tôi gọi người bán hàng. Ông ta dạ ran chạy đến. Tôi lại không có tiền lẻ, nên tôi đưa ông ta 10,000 yen (khoảng 100 USD). Ông ta cúi người, hai tay đỡ lấy tờ tiền, nói: “Xin quý khách đợi cho một lát”, sau đó chạy nhanh vào phía trong. Một khoảnh khắc sau, ông ta quay lại, hai tay cầm một cái đĩa sứ nhỏ trên để miếng dạ đã được gói cẩn thận, hóa đơn thanh toán, tiền thừa. Rồi ông ta lại cung kính cúi mình hai tay nâng cái đĩa lên ngang mặt để tôi dễ lấy. Sau đó, ông ta lại cúi rạp xuống một lần nữa, miệng nói to: “Xin cảm tạ quý khách!”



Rất ấn tượng về điều này, tôi kể chuyện đó với một giáo sư Nhật. Ông ta nói: “Đấy là tiêu chuẩn phục vụ thông thường ở đây, nhất là tại các cửa hàng nổi tiếng như Yamano Music. Anh trả tiền và anh có quyền được hưởng sự phục vụ tốt nhất”. Sau này tôi thấy đó là trình độ phục vụ rất chuyên nghiệp của xã hội Nhật bản, vượt xa tất cả các nước khác mà tôi đã đến (là Việt Nam quê hương tôi, Trung Hoa, Nga Xô, Ấn độ, Pháp, Đức, Hà Lan, Italia, Hy lạp, Tây Ban Nha, và Hoa kỳ).



Miếng dạ là thứ nhỏ. Bây giờ tôi kể đến thứ to hơn một chút. Cách đây vài năm tôi mua một cái đàn đại dương cầm (grand piano) ghép kỹ thuật số gọi là GranTouch cuả hãng Yamaha, giá ngót nghét 6,000 USD (kể cả ghế ngồi). Sau khi đàn được vận chuyển đến nhà, tôi chơi vài hôm và phát hiện ra một trục trặc nhỏ là khi chơi một hợp âm nhiều nốt, độ vang của một hai nốt thỉnh thoảng bị cắt sớm hơn các nốt khác. Tôi gọi điện phàn nàn với cửa hàng. Sau vài hôm, hãng Yamaha cử chuyên gia tới nhà tôi dùng máy để kiểm tra, vì hiện tượng này rất khó phát hiện, và không phải lúc nào cũng xảy ra. Sau khi xác nhận là có trục trặc thật, họ vận chuyển một cái đàn khác, cũng mới tinh đến, để cạnh cái đàn kia để tôi chơi cả hai để so sánh. Sau một hồi đắn đo, tôi đã chọn cái đàn họ mới mang đến. Họ lại vui vẻ đem cái đàn kia đi. Mỗi lần vận chuyển như vậy xe cần trục phải trục cả cái đàn to tướng lơ lửng qua bao-lơn nhà (balcony). Một tốp gồm ba người đàn ông lực lưỡng, và một chuyên gia kỹ thuật cùng làm việc. Tôi không phải trả thêm bất cứ một yen nào. Thấy họ lao động vất vả, tôi mời họ uống nước giải khát. Họ lễ phép từ chối với lý do là họ đang làm công vụ.



Vợ tôi luôn cảm kích mỗi khi nhớ lại lần phải nằm bệnh viện nhà nuớc (công) ở Nhật. Tất cả mọi người - từ bác sỹ, y tá, hộ lý, đến nhân viên phục vụ, quét dọn - đều rất lịch sự, dịu dàng, quan tâm chăm sóc như thể cả bệnh viện chỉ có mỗi một mình vợ tôi là bệnh nhân vậy, khiến vợ tôi nói: “Mình thật sự cảm thấy mình là một con người với ý nghĩa đầy đủ của nó.” Máy móc ở bệnh viện đều rất tối tân. Phần lớn các bác sỹ nói được tiếng Anh. Một số bác sỹ trẻ nói tiếng Anh giỏi. Mấy người bạn Việt Nam khác ở đây, từng vào bệnh viện Nhật, cũng đồng ý với chúng tôi như vậy. Đến khi vợ tôi kể chuyện này với một người bạn Nhật, bà này chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên cả. Bà ta cho điều đó là tất nhiên. Bà ta bảo: “Người bệnh là người ốm yếu, đầy lo lắng ưu tư, nên bác sỹ, y tá phải có nhiệm vụ làm dịu đi sự băn khoăn đó”. Nghe nói bệnh viện tư nhân phục vụ còn tốt hơn thế.



Chuyện phục vụ tốt trên mặt đất ở Nhật kể không hết. Phục vụ trên trời cũng “siêu” không kém. Ai đã bay Japan Air Lines (JAL) có thể dễ dàng nhận thấy điều đó. Các cô chiêu đãi viên của Nhật bao giờ cũng hết sức nhã nhặn, lịch sự, nói như rót mật vào tai. Có lần tôi đang ngồi trên một chuyến bay của JAL từ Tokyo sang châu Âu, thì một con muỗi từ đâu đó xuất hiện vo ve trước mặt tôi. Tôi đành vỗ hai bàn tay đập chết con muỗi. Ngay lúc đó một cô chiêu đãi viên xinh đẹp tình cờ đi ngang qua nhìn thấy. Cô ta lập tức cúi xuống, miệng mỉm cười, bàn tay trắng muốt xòe ra để … đỡ lấy cái xác con muỗi đem vứt đi.
_Khách
21-11-06, 13:33
4) Không ai xâm phạm quyền tự do biểu hiện

Điều 21 trong Hiến pháp cuả Nhật [2] đảm bảo hoàn toàn không có bất cứ một sự kiểm duyệt nào đối với quyền tự do biểu hiện của mỗi người dân. Vì vậy, ở Nhật không có bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào có quyền bắt bạn cắt xén sáng tạo của bạn, hoặc ngăn cấm bạn triển lãm hoặc in ấn tác phẩm của mình vì những gì bạn viết hoặc vẽ ra trong tác phẩm của bạn. Nếu có tranh chấp liên quan xảy ra, thì cả hai phía: phía muốn kiểm duyệt và phía tác giả hoặc nhà xuất bản đều bình đẳng trước pháp luật, tức là đều có quyền mời luật sư và giải quyết tranh chấp tại tòa án (Như vụ con gái một chính khách kiện một nhà xuất bản đã đăng vụ ly dị của cô ta lên báo gần đây). Tiêu chuẩn duy nhất để một bức tranh được treo tại triển lãm tập thể của một hội mỹ thuật nào đó, tại một địa điểm công cộng nào đó như bảo tàng mỹ thuật, gallery, v.v. là nghệ thuật thuần tuý, và chỉ có nghệ thuật mà thôi. Tranh đẹp thì được treo. Tranh xấu (hoặc không đẹp bằng) thì bị loại. Tất nhiên đẹp hay xấu còn tuỳ thuộc vào thẩm mỹ của hội đồng nghệ thuật. Vì thế để giảm tối thiểu sự thiên vị của một vài “ủy viên hội đồng nghệ thuật”, các hội mỹ thuật ở Nhật thường mời tất cả các hội viên (vài trăm người) cùng họp để chọn tranh, bằng cách dơ tay biểu quyết. Tranh nào được nhiều hội viên chọn thì được treo.



5) Hệ thống văn hoá giáo dục và các viện nghiên cứu

Nhật bản là nước có tỷ lệ người biết đọc biết viết cao nhất thế giới, tới 99% dân số. Người Nhật kể cả tầng lớp lao động ít học cũng hành xử rất có văn hóa. Mọi người nói năng rất lịch sự. Không thấy ai nói tục chửi bậy ở nơi công cộng. Trên các phương tiện giao thông công cộng, ngoài phố, rất khó phân biệt người giàu người nghèo, vì ai nấy đều ăn mặc đẹp đẽ, lịch sự như nhau, tuy là không ai giống ai. Những người làm cho các công ty thường mặc “com-lê” đeo “cà-vạt”. Giới trẻ ăn mặc hiện đại, lố lăng hơn, nhưng không hề có ai dám tỏ ý phê bình, chê bai, chứ chưa nói là cấm đoán, dù là với bất cứ lý do gì kể cả “thuần phong mỹ tục”. Ai cũng hiểu đó là quyền tự do cá nhân được hiến pháp tôn trọng tuyệt đối. Một số ít trường không cho phép học sinh trung học nhuộm tóc. Nhiều trường khác không hề ngăn cấm. Có lần một thày giáo bị bố mẹ một học sinh kiện vì đã bắt con của họ gội sạch mái tóc nhuộm, vì như vậy là vi phạm tự do thân thể của học sinh. Trừ một số người “vô gia cư” (homeless) sống thường trực tại công viên Ueno ở trung tâm Tokyo, ngoài phố hầu như không gặp người rách rưới hoặc người ăn xin. Trong quan hệ giao tiếp, người Nhật thường rất nhún nhường, ít khi nói về mình, về gia đình con cái mình. Đặc biệt họ không bao giờ khoe khoang, nhất là khoe giàu, khoe giỏi hơn người khác, vì họ tránh hết sức lòng ghen tị [3]. Họ đánh giá cao tình hữu nghị lâu dài. Sau khi họ đã tin tưởng bạn, họ giúp đỡ bạn vô điều kiện.



.....
Khá nhiều trẻ con Nhật được bố mẹ cho học nhạc, tuy không phải tất cả theo được đến cùng. Nhiều gia đình có đàn piano đứng (upright piano), thậm chí đàn grand piano (đại dương cầm). Hãng Yamaha có một mạng lưới dạy âm nhạc trên toàn nước Nhật. Các cô giáo đều tốt nghiệp đại học âm nhạc, tài nghệ cao, trình độ sư phạm rất giỏi, và không bao giờ quát mắng học trò. Một cô giáo piano, khi giảng cho học sinh phải chơi không rung cổ tay, đã để một cục tẩy lên cổ tay mình rồi chạy ngón mà cục tẩy vẫn nằm trên cổ tay cô, không rơi xuống đất (!) Học sinh học piano đến giờ lên lớp bao giờ cũng được chơi đại dương cầm Yamaha. Nhiều người khi vào đại học đã học 10 -12 năm piano, sau đó lại tiếp tục học thêm, tuy không trở thành nhạc sỹ chuyên nghiệp. Vì thế trình độ âm nhạc nghiệp dư của người Nhật khá cao. Các kinh điển của các nhà soạn nhạc cổ điển như Bach, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Chopin, Listz, các nhạc sỹ nghiệp dư này đều chơi như “cháo” cả. Ở Tokyo có nhiều phòng hoà nhạc cho các nhạc sỹ nghiệp dư biểu diễn không mất tiền, hoặc phải trả rất ít tiền, nhưng nhạc cụ bao giờ cũng là hạng đầu bảng như Steinway hoặc Yamaha concert grand piano. Tất nhiên, không phải xin phép bất cứ một cơ quan văn hoá nào để trình diễn ca nhạc. Mọi việc đều do ca sỹ, nhạc công và chủ phòng hòa nhạc quyết định.



Các viện nghiên cứu quốc gia lớn của Nhật thường giầu có hơn các trường đại học. Ví dụ là viện RIKEN đã nói ở trên. Đây là một viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. Viện này có khoảng 5,500 người làm việc, trong đó chỉ có khoảng 700 nhân viên hành chính phục vụ các nhà nghiên cứu. Viện có 5 cơ sở đóng tại Wako (ngoại ô Tokyo), Tsukuba, Harima, Yokohama, và Kobe. Kinh phí nghiên cứu của viện hàng năm, chủ yếu do Nhà nước cấp, vào khoảng 80 – 85 tỷ yên (ngót ngét 800 triệu USD), tức là trung bình chi phí cho mỗi đầu người làm việc tại RIKEN là khoảng 150 ngàn USD mỗi năm [5].



Khối cán bộ hành chính của RIKEN làm việc đúng như “các đầy tớ của các nhà khoa học”. Ở đây không hề có chuyện phòng “Tổ chức cán bộ” hay vụ “Hợp tác quốc tế” “tác oai” các cán bộ nghiên cứu. Các nữ thư ký đều hiểu rất rõ vị trí và chức năng của mình. Một số người trong số họ cũng đã từng tu nghiệp ở Anh, Hoa Kỳ, nói tiếng Anh như người Anh người Mỹ. Họ luôn luôn niềm nở, rất lịch sự, khiêm tốn, và rất thành thạo trong công việc của mình. Mỗi lần tôi đi công tác nước ngoài (dự hội nghị quốc tế, hợp tác nghiên cứu), bất kể đó là Hoa kỳ, châu Âu, Trung quốc, hay Việt Nam v.v., tôi chỉ phải làm hai động tác. Đầu tiên là thông báo cho giám đốc của laboratory của tôi. Sau khi giám đốc đồng ý (thường là bằng miệng), tôi phải điền vào một trang A4 in sẵn hành trình, thời gian công tác của tôi, kèm theo một dự báo giá vé máy bay của hãng du lịch. Tất cả mọi việc còn lại là công việc của cô thư ký và bộ phận tài chính của viện. Họ sẽ tính tiền công tác phí chi cho tôi (gồm chi phí ăn, ở, đi lại) cộng với tiền vé máy bay. Sau đó toàn bộ số tiền đó sẽ được viện tự động chuyển tới tài khoản cá nhân của tôi tại ngân hàng, trước khi tôi đi công tác. Sau khi đi công tác về, nếu có những khoản chi tiêu khác liên quan tới công việc, viện sẽ thanh toán nốt theo biên lai. Trong 9 năm trời làm việc ở RIKEN tôi chưa bao giờ thấy họ chậm trễ trong việc chi trả đó. RIKEN quan niệm rằng việc một cán bộ khoa học của RIKEN được mời dự hội nghị quốc tế, hoặc hợp tác quốc tế, là một cơ hội để phát triển khoa học nói chung, đồng thời đem lại lợi ích, danh giá cho RIKEN nói riêng trong cộng đồng quốc tế. Quà cáp biếu xén sau khi đi công tác về là điều “bất ngờ”, không chờ đợi, và không phải thông lệ ở đây, ngoại trừ đó là ý thích của cá nhân người đi công tác. Và cũng không phải vì thế mà người đó được đối xử tốt hơn hoặc tồi hơn so với người khác.



Đón sau:



Một xã hội cho dù có văn minh đến đâu cũng có cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Bài này chỉ liệt kê một số mặt tốt của xã hội Nhật bản.



Một anh bạn Việt Nam mới sang Nhật cùng vợ và con trai học lớp 1. Tôi hỏi cháu: “Cháu thấy trường Nhật khác với trường Việt Nam thế nào?” Cháu trả lời: “Ở trường Nhật cháu cảm thấy được nói năng tự do thoải mái.” Tôi nhớ lại câu chuyện không lấy gì làm vui của chính con trai mình. Cháu nói với tôi là cháu đã nói dối lần đầu tiên khi cháu học lớp 1 ở Hà Nội. Hôm đó cô giáo quát: “Ai quên mang lọ mực để tay lên bàn”. Các bạn để tay lên bàn đều lãnh một vụt thước kẻ của cô vào tay rất đau. Con tôi cũng quên mực, nhưng không muốn ăn vụt, nên cháu đã nói dối: “Thưa cô, sáng nay lúc em chuẩn bị lọ mực đi học, mẹ em đã đánh đổ mất!”. Cháu được cô tha. Dạy dỗ dựa trên sự sợ hãi không cảm hóa được con người mà chỉ làm con người trở nên dối trá, thủ đoạn.



Không thể xây dựng một xã hội tự do, văn minh, hạnh phúc dựa trên sự sợ hãi của người dân. Có lẽ người Nhật hiểu rất rõ điều đó khi xây dựng xã hội của họ.
_Khách
27-11-06, 10:52
Tình cảm không thể chỉ dựa trên sự biết ơn được. Có lý do rồi đấy mà sao vẫn buồn thế, buồn quá thế??? :( Đã cố nhiều lần chưa? Cố lắm rồi. Sợ cả trường hợp cố một cách vô trách nhiệm, nhưng lặp lại quá nhiều lần. Nên thêm lần nữa không? Lần nữa nhé?! Lần nào nói chuyện với nhau cũng thấy không chung ngôn ngữ. Làm thế nào bây giờ hả giời??? Làm thế nào để tự thấy mình thanh thản, không mặc cảm là bản thân tồi tệ dù cho đã biết rằng mặc cảm này là không chính xác??? Cần phải confirm bao nhiêu lần là không phù hợp nữa, phải tự thấy tồi tệ và mất mát đến thế nào thì bản thân mới khỏi day dứt và đủ dũng khí để đi trời??
_Khách
27-11-06, 10:53
Đường em về lận đận chuyến tàu khuya
Ga vắng vẻ chỉ có mùi đá khét
Chiếc cốc rơi mọi điều tan vỡ hết
Em có còn mong ước nữa không em???
_Khách
28-11-06, 07:50
Trà Hà Nội
10:55' 27/11/2006 (GMT+7)
(VietNamNet) - Hà Nội không trồng trà, nhưng hiểu trà nhất có lẽ là Hà Nội...Mùa đông đang đến, ghé vào một quán trà để thấy mùa đông cũng ấm làm sao...

Những người Hà Nội trầm lặng thường hay uống trà. Này là trà cúc, trà sen, trà mộc, trà ngâu. Này là trà bạch ngọc hoa, trà hoa mộc. Này là huyền sâm trà, hoàng cúc trà v.v... Hàng mấy chục loại trà khác nhau cho người tao ngộ thưởng lãm trong mỗi dịp khác nhau. Người miền Nam vội vã mưu sinh, người miền Trung hiền lành vất vả, có miền nào như miền Bắc, làm việc đấy, vội vàng đấy, tất bật đấy, nhưng mỗi ngày đều trôi qua bằng dáng vẻ tao nhã, thanh lịch. Có lẽ bởi miền Bắc có trà, bởi người Hà Nội uống trà.


Hãy điểm xem, đi khắp phố phường Hà Nội có bao nhiêu quán có trà, và trong đó có bao nhiêu quán hay? Tôi đã đi rất nhiều nơi. Dãy quán đường Triệu Việt Vương, khu Phan Bội Châu, khu Hàng Hành, hay rất nhiều quán ở Hồ Gươm. Quán nào cũng có trà, toàn là Dimal, Lipton đóng gói. Tôi không muốn nhắc đến những quán cafe ấy và văn hoá Lipton.


Chúng ta hãy đến Hiên trà Trường Xuân ở Văn Miếu, Trà Hoa Bùi Thị Xuân, Lư Trà ở Thanh Xuân, Cuối Ngõ ở Cầu Giấy hoặc Vô Thường ở Hoàng Hoa Thám. Hãy đến đây, ngồi nhâm nhi cốc trà nóng cùng với tôi giữa cái lạnh mùa đông, để nhớ nhung những người cũ, để suy nghĩ cái sự đời, để cảm nhận được cái gọi là Trà Hà Nội. Hãy thử chìm đắm trong không gian hoài cổ đó, bạn sẽ cảm thấy rằng, cuộc đời mới đáng sống làm sao.


Hà Nội không trồng trà, nhưng hiểu trà nhiều nhất có lẽ là Hà Nội. Hàng trăm loại trà trồng trên miền Tây Bắc đều quy tụ về đây. Từ những loại trà Thái Nguyên thường gặp như Tân Cương, Khuôn Gà, La Bằng, Giàng Tiên, đến những loại khó kiếm là trà cổ thụ trên núi cao: trà Suối Giàng, Mộc Châu, Thượng Sơn, Lũng Phìn.v.v... Hay những loại trà hiếm như: Tà Xùa trà, Nậm Ty sơn trà, Phìn Hồ trà, Tà Phìn trà, trà Đồng Văn… Nếu bạn muốn hiểu thêm về những địa danh này, bạn có thể gặp nghệ nhân trà ở một quán trà nổi tiếng để tìm hiểu tất cả những điều bạn còn băn khoăn.


Tôi cũng muốn dùng vốn hiểu biết hạn hẹp của mình để giới thiệu qua về các loại trà đang có ở Hà Nội, mong rằng nếu không thể giúp bạn hiểu biết thêm điều gì thì cũng giúp bạn tìm được một sự đồng cảm nào đó.

Trà Việt Nam xưa kia thường có hai loại: Trà mộc, Trà ướp hoa. Những năm gần đây xuất hiện thêm loại Trà bổ dưỡng (còn gọi là Trà thuốc). Mỗi loại trà có một hương vị riêng.


Ví như, Trà bổ dưỡng thường có vị ngọt của cam thảo, mật ong, táo tàu hoặc lá cỏ ngọt mang lại, tạo cho chén trà vị ngọt thanh nhã. Cách pha trà bổ dưỡng mỗi nơi mỗi khác, nhưng đơn giản nhất là dùng một vị thuốc cho một chén trà (như Mật ong long nhãn trà, Mật ong tâm sen trà…), hoặc cầu kỳ hơn là một bài thuốc cho một chén trà (như trà Tiêu Dao, trà Bát Bảo…). Với loại Trà này, mỗi nghệ nhân lại có một cách pha rất khác nhau, tạo thành những vị đặc biệt khác nhau, ví dụ như hiên trà Trường Xuân thường dùng mật ong để pha thành các loại trà bổ dưỡng: mật ong Long nhãn trà, mật ong Huyền sâm trà, mật ong Nhân sâm trà, mật ong Tâm sen trà, mật ong Bạc hà trà.


Hoặc như, Trà ướp hoa truyền thống gồm: trà Sen, trà Cúc, trà Nhài, trà Ngâu, trà Sói, hay những loại ướp cầu kỳ hơn, ví dụ như Bạch ngọc hoa trà (ướp 5 loại hoa trắng: nhài, cúc trắng, hồng bạch, mộc lan, ngọc lan)....


Lúc nào bạn mệt mỏi, cơ thể yếu ớt, đầu óc nặng nề, hãy đến ngồi trong một cái quán yên tĩnh, uống một tách trà Mật ong tâm sen, sẽ cảm thấy mình yên ổn hơn, đầu óc dịu dàng hơn, và hãy về nhà ngủ một giấc thật say. Hay cả khi tâm trí hiền lành không gì vướng bận, bạn cũng có thể ngồi nhâm nhi một chén trà ướp Ngâu, chỉ để cảm nhận mùi thơm ngọt gợi nhớ những điều xưa cũ, thấy cuộc đời của mình nhẹ tênh, giống như một câu Pautopxki: “Cuộc đời trôi qua tay nhẹ như một vạt áo lụa”.



Tôi đã đến nhiều quán trà, nhưng bây giờ thường lui tới các quán trà: Trường Xuân, Hoa, hoặc Cuối Ngõ.


Đầu tiên, bạn hãy cùng tôi đến Hiên trà Trường Xuân. Đây là quán trà Việt nổi tiếng, quen thuộc với cả du khách nước ngoài. Đến đây, nếu như may mắn bạn sẽ được gặp nghệ nhân Hoàng Anh Sướng, hoặc nếu không bạn cũng sẽ được nghe chị phục vụ nói rất kỹ lưỡng về các loại trà, cách pha trà , cách cầm chén trà, cách thưởng trà đúng kiểu. Quán này có nhiều chỗ ngồi phù hợp với tâm trạng của bạn. Có thể ngồi quây quần nhiều người (quần ẩm) với bàn ghế cao khi bạn đi cả nhóm, có thể ngồi xếp bằng trên chõng tre với người yêu, người tri kỷ (đối ẩm), hoặc ngồi một mình cuộn chân trên đệm êm (độc ẩm).


Tôi thường hay ngồi ở góc ngoài nhìn ra đường với một người bạn thân thiết, “ngồi” theo đúng nghĩa, nghĩa là xếp bằng trên đệm, cạnh cái bàn gỗ nhỏ, uống chén trà cũng nhỏ, chứ không phải ngồi trên ghế cao như ghế bar, uống cốc trà to như cốc bia giống một số quán bán trà thêm vào cafe. Nếu bạn chưa quen, hãy bắt đầu bằng một ấm trà Cúc hoặc Sen. Lần đến sau, khi đã cảm thấy dễ chịu, hãy thử một ấm Tà Xùa, bạn sẽ thấy hương vị của loại trà núi cao này thật khác biệt. Rất đắng, thậm chí bạn cho là không ngon, nhưng hãy thử một lần, hai lần, và bạn biết rằng, sau vị đắng khó uống ấy là vị ngọt êm thấm dần nơi đầu lưỡi, và thấm đẫm cả vị giác khi bạn uống xong.


Này bạn, ngồi xuống đây cùng tôi, với tâm trạng thảnh thơi, duỗi chân thoải mái trên đệm, tựa lưng vào tường, tạm quên đi chiếc điện thoại di động (tôi thấy rất nhiều bạn trẻ vào quán toàn ngồi nhắn tin), và gọi một ấm trà nóng, lắng nghe Đoàn Chuẩn, Ngô Thụy Miên. Tôi chắc rằng bạn sẽ hài lòng.


Ngày hôm sau, hãy cùng tôi tìm đến một nơi khác, Trà Hoa. Quán Trà Hoa ẩn sau một cái cổng nhỏ xíu bằng gỗ giữa lúp xúp hoa nhỏ. Một không gian nhỏ hơn, ấm áp hơn, với những chị phục vụ mặc áo lụa cổ tàu màu mận chín và quần lụa đen xưa cũ. Bạn sẽ được chăm sóc chu đáo, với cung cách lịch thiệp nhưng không kiểu cách, lịch thiệp như người uống trà vậy. Cũng có nhiều loại trà ở đây, ít hơn Hiên trà Trường Xuân nhưng cũng đủ cho bạn thưởng thức. Bạn sẽ được phục vụ thêm một ly nước nụ vối, mùi vị dễ chịu đặc biệt, chắc hẳn sẽ ấn tượng với bạn. Ở đây bạn sẽ ngồi xếp bằng trên thảm màu trầm, ngắm hoa chuối cắm trong bình gốm rất to đặt giữa phòng, ngắm những bức tranh treo trên tường. Quán được thắp sáng bằng nhiều ngọn nến đặt trên từng bàn, làm cho không gian trở lên hiền lành, ấm áp, xưa cũ. Nếu đang đi ngoài đường vào mùa đông trời lạnh, bạn hãy ghé qua đây để thấy mùa đông cũng ấm áp làm sao.


Rời Trà Hoa, ta cùng xuống Cuối Ngõ, quán của anh Khải nhiếp ảnh, đi vòng vèo qua nhiều ngóc ngách mới tới. Quán này hơi khác hai quán kia, ở đây không phải là quán toàn uống trà, cũng không có chỗ cho bạn ngồi chiếu xếp chân mà sẽ ngồi ghế tre. Thế nhưng, trà ở đây đúng là trà. Không có nhiều loại trà, chỉ có một vài loại quen thuộc như Mộc Châu, Tân Cương. Thế nhưng anh Khải đã mua chúng từ tận vùng núi ấy về chứ không đặt hàng ở Hà Nội. Hơi cực đoan, nhưng Khải là thế, cực đoan, cầu kỳ, tình cảm trực giác.


Ngồi ở đây, bạn sẽ cảm thấy buổi trưa không tồn tại, buổi chiều trôi qua rất nhanh, buổi tối chóng tàn. Những bình gốm luôn đầy chặt hoa chen chúc (anh chủ quán thường đi chợ hoa đêm), mà toàn là hồng với cúc. Những ngọn đèn hoa kỳ thắp dầu toả hơi sáng cũ kỹ trên mặt bàn cũng cũ. Những bức tranh sơn dầu khổ to, hình thù không thực, khơi gợi cảm giác xa vắng và hoài vọng. Giọng buồn Khánh Ly lan man thả đẫm men hư vô vào buổi chiều yên tĩnh. Nếu hôm nào bạn buồn và xuống đây một mình vào ban ngày vắng khách (quán buổi tối rất đông), hãy gọi một ấm trà và mời anh chủ quán một chén, nói mấy câu chuyện không đầu không cuối, bạn sẽ thấy Khải là một phần rất lớn làm nên phong cách Cuối Ngõ. Nếu bạn muốn nghe về trà, anh ấy sẽ nói về những người dân tộc hái trà vùng cao. Nếu bạn muốn nói về cuộc đời, hãy lắng nghe một người trải nghiệm. Nếu bạn muốn một không gian yên tĩnh, anh ấy sẽ ngồi cùng bạn cả chiều không nói một câu. Để đến khi bạn giật mình nhìn ra khoảng sân nhỏ qua cái mành treo, giật mình vì sao trời lại tối nhanh đến thế.


Đi vòng quanh một vòng Hà Thành, đã hết mấy chỗ tôi hay ngồi. Chẳng biết tại sao, sau những giờ vùi đầu vào công việc, chỉ loanh quanh như vậy mà tôi đã ngồi ngày này qua tháng khác, chưa thấy mình nhàm chán. Cái cũ kỹ quen thuộc mang lại cảm giác yên ấm.


Này bạn, anh bạn hiện đại, nếu bạn chưa uống trà, hãy đến thử một quán nào đó nhé. Còn bạn, cô bạn trầm lặng, bạn hay ngồi ở đâu? Hãy nói cho tôi biết. Để một ngày nào đó, nếu như có duyên, bạn sẽ gặp tôi hoặc tôi sẽ gặp bạn ở những quán bạn yêu thích. Chúng ta sẽ ngồi nói với nhau những câu chuyện vu vơ, và chén trà nóng thơm sẽ mang lại cảm giác thân thuộc, cho chúng ta ngồi gần nhau hơn. Như thế, nhé!


Thủy Mộc
_Khách
29-11-06, 15:09
Buồn khô cả người
_Khách
01-12-06, 03:07
Tiếng Việt
From Thanh Vinh's
Jump to: navigation, search
Tiếng Việt gọi trong hoàng hôn khói sẫm
Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về
Có con nghé trên lưng bùn ướt đẫm
Nghe xạc xào gió thổi giữa cau tre.

Tiếng kéo gỗ nhọc nhằn trên bãi nắng
Tiếng gọi đò sông vắng bến lau khuya
Tiếng lụa xé đau lòng thoi sợi trắng
Tiếng dập dồn nước lũ xoáy chân đê.

Tiếng cha dặn khi vun cành nhóm lửa
Khi hun thuyền, gieo mạ, lúc đưa nôi
Tiếng mưa dội ào ào trên mái cọ
Nón ai xa thăm thẳm ở bên trời.

"Ðá cheo leo trâu trèo trâu trượt"
Ði mòn đàng dứt cỏ đợi người thương
Ðây muối mặn gừng cay lòng khế xót
Ta như chim trong tiếng Việt như rừng.

Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói
Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ
Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa
óng tre ngà và mềm mại như tơ.

Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát
Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
Như gió nước không thể nào nắm bắt
Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh.

Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy
Một tiếng vườn rợp bóng lá cành vươn
Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng suối
Tiếng heo may gợi nhớ những con đường.

Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng
Vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta
Tiếng chẳng mất khi Loa thành đã mất
Nàng Mỵ Châu quỳ xuống lạy cha già

Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng
Dưới cát vùi sóng dập chẳng hề nguôi
Tiếng tủi cực kẻ ăn cầu ngủ quán
Thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời.

... Buồm lộng sóng xô, mai về trúc nhớ
Phá cũi lồng vời vợi cánh chim bay
Tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay
Tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt.

Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết
Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi
Như vị muối chung lòng biển mặn
Như dòng sông thương mến chảy muôn đời.

Ai thuở trước nói những lời thứ nhất
Còn thô sơ như mảnh đá thay rìu
Ðiều anh nói hôm nay, chiều sẽ tắt
Ai người sau nói tiếp những lời yêu?

Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển
Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya
Ai ở phía bên kia cầm súng khác
Cùng tôi trong tiếng Việt quay về.

Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ
Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn
Trời xanh quá, môi tôi hồi hộp quá
Tiếng Việt ơi, tiếng Việt ân tình
_Khách
01-12-06, 03:12
Thơ Vũ: http://www.thanhvinh.net/wiki/Category:Th%C6%A1_L%C6%B0u_Quang_V%C5%A9
gió
07-12-06, 00:38
Chù ơi thế bài viết về Bach ấy bảo ấy tặng tớ đâu rồi? Tớ cũng muốn viết về một nhạc sĩ mà tớ thích nhất nhưng đang đợi bài của ấy để thay tên vào mà lâu quá.

Cố đừng delete nhé, tớ tin ở ấy.

Gió.
_Khách
12-12-06, 05:03
Hà Nội chiều nay mưa tầm tã
Ta lại về đây giữa phố xưa
Nước Hồ Gươm sao xanh dịu quá
Tháp Rùa rơi lệ cười trong mưa.
_Khách
12-12-06, 05:04
Cần mua:

- Album ăn theo liveshow mới đây của Mỹ Linh
- "Mẫu Thượng Ngàn", "Hồ Quý Ly" của Nguyễn Xuân Khánh
gió
12-12-06, 15:46
À thế là bạn Chù về Hà Nội rồi đấy à? Trời lạnh thích nhỉ. Thế bao giờ Chù đi? chúc lên đường mạnh khỏe nhé :D
Big Horn
12-12-06, 16:19
Tiết đông lành lạnh, nao nao. Tự dưng thèm thèm cái đùi đậu phụ làng và một tí cay cay cho biêng biêng... và có thằng bạn cũ ở Hà nội để buôn bạc giả nữa là ổn!
_Khách
21-01-07, 06:58
Hải "bánh": "Có thật tôi... giang hồ?!"

Bước qua tuổi tứ tuần với hàng chục tiền án toàn loại "mút khung" như cố ý gây thương tích, cướp, bảo kê, giết người.., thời gian ăn cơm tù nhiều hơn ăn cơm nhà, vậy mà Hải "bánh" vẫn chưa lý giải được tại sao mình trở thành trùm giang hồ?



Hắn mơ hồ: "Em sống giữa giang hồ mà em không nghĩ em là giang hồ. Đến đâu em cũng đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên… vậy mà em lại là thằng phá giời, phá đất…". Đúng là giọng của một trùm giang hồ chỉ biết thượng cẳng chân, hạ cẳng tay và ít khi sử dụng đến não bộ.

Một trăm thằng cướp thì cả trăm đều cho rằng chúng đi cướp là do hoàn cảnh đẩy đưa. Chẳng thấy đứa nào thừa nhận mình là những đứa trẻ lêu lổng, trốn học, đua đòi ăn chơi không chịu ghép mình vào khuôn phép của gia đình, vào nhà trường và những tổ chức xã hội nên mới trở thành kẻ cướp…?

Kỳ 1: Kẻ phá giời, phá đất

Hải "bánh" thì thừa nhận rằng, từ nhỏ trong con người hắn luôn tồn tại hai thái cực thiện và ác - năm mươi, năm mươi - ngang nhau. Lúc còn cắp sách đến trường Hải "bánh" đã từng đi ăn cướp.

Đang đi chơi với bạn, chỉ cần đứa nào chỉ vào một người khách qua đường nói tao thích một cái mũ cối hay chiếc áo lông Đức, đôi tông Lào… giống như thế kia là Hải "bánh" phóng xe đuổi theo cướp bằng được chính món đồ bạn chỉ để "tặng" bạn. Trong lúc bạn hắn mắt tròn, mắt dẹt thì hắn lại tỏ ra cực kỳ thích thú với cái trò chơi ngông cuồng ấy và coi đó như một chiến tích làm nên "số má" của Hải "bánh".

Nhà Hải "bánh" ở phố Hàng Cót, trước nhà là bến xe điện, cạnh nhà là rạp chiếu phim Đại Đồng, xung quanh còn có chợ xe máy, chợ Đồng Xuân, trường học… Hải "bánh" cho rằng, đó là một mảnh đất "đặc biệt" đã góp phần hình thành nên nhân cách của hắn, điều này nghe có lý.

Từ thời Pháp thuộc, bọn trộm cắp, cao bồi đầu yêu trán khỉ thời đó cũng chọn khu phố quanh nhà Hải để tụ tập. Khi Hải "bánh" sinh ra và lớn lên ở cái phố Hàng Cót này thì hằng ngày phải chứng kiến biết bao vụ đâm chém, trộm cắp, cướp giật… xảy ra như cơm bữa.

Mỗi chuyến tàu điện về lại í a, í ới tiếng kêu mất cắp, mất trộm. Lũ đầu gấu, đầu mèo, móc túi rạch giỏ Hải "bánh" đều nhẵn mặt. Mà cũng quái lạ là tất cả cái xấu ấy thẩm thấu vào con người hắn rất nhanh.

Vì thế cắp sách đến trường thì Hải "bánh" là một học sinh ngoan ngoãn. Nhưng buông cặp sách ra là Hải đã trở thành trẻ em… đường phố. Hải "bánh" nhớ thuở nhỏ, hàng ngày sau khi tan trường về, Hải "bánh" lại cùng cậu em trai - Long "tròn" leo lên sân thượng nhà mình tia xuống đường.

Khi tiếng phanh ken két giảm tốc độ của những chuyến tàu điện thì cũng là lúc bọn móc túi rạch giỏ chen lấn xô đẩy để ra tay ăn hàng của khánh đi tàu. Thế là những tên "ăn" được hàng đều bị anh em Hải "bánh" điểm mặt và tìm cách chặn đường trấn lại bằng sạch.

Thế là dân hành nghề "hai ngón" ở đây đã phải lạy lục Hải "bánh" để xin được chia một phần lợi nhuận đổi lấy sự yên ổn làm ăn. Từ đó Hải "bánh" trở thành bảo kê cho đám tiểu yêu khi hắn còn tuổi "teen".


Công việc của Hải Bánh trong trại giam là làm sổ sách xuất nhập hàng hóa cho căng-tin.


Hải "bánh" còn khoe rằng, khu vực nhà Hải thường xuất hiện những nhân vật nổi tiếng như các diễn viên điện ảnh tên tuổi, những danh thủ bóng đá từng vang bóng một thời và nhiều văn sĩ trí thức khác… những nhân vật này đã để lại trong con người hắn một nhân cách tốt nên con người hắn đôi lúc hơi phiêu phiêu giữa cái thiện và cái tà, điều mà Hải "bánh" không sao cắt nghĩa được.

Hắn thành thật: Nhà có tiệm làm cửa sắt, sau khi bỏ học ở Trường thể thao Quần Ngựa, Hải "bánh" về nhà làm thợ sắt phụ gia đình. Ngày nào cũng vậy, sáng sớm là phóng xe ra đường phố để cướp giật. Từ 9h đến 5h chiều là thời gian Hải "bánh" cặm cụi làm cửa sắt quần quật lượm từng xu từng đồng.

Hắn thấy công việc làm cửa sắt hàng ngày là rất thú vị và những đồng tiền xạm khói hàn ấy rất có ý nghĩa đối với hắn. Nhưng chỉ sau 5h chiều, sau khi đã trút bỏ bộ quần áo thợ ra là Hải lại nhảy lên xe máy phóng ra phố để đi… cướp.

Hải "bánh" không thể giải thích nổi những mâu thuẫn ngay chính trong con người hắn. Thực chất thì Hải "bánh" không chịu học hành để có đủ nhận thức, giải thích về cái xấu trong con người hắn nên cái xấu càng có cơ hội nảy sinh, dần dà cái ác lấn át cái thiện, có lúc cái thiện chỉ còn le lói trong con người, ấy là những lúc hắn đang "gỡ lịch" trong trại giam.

Thất học và lêu lổng cộng với đua đòi đàn đúm với kẻ cướp thì sớm hay muộn cũng trở thành kẻ cướp. Làm người ai cũng hiểu điều ấy, vậy mà Hải "bánh" đã phung phí nửa cuộc đời mà vẫn loanh quanh chưa hiểu..!?

Những năm 1980, ở Hà Nội đám đầu gấu, đầu mèo chia lãnh địa hoạt động thành từng "quân khu" thì Nguyễn Hải Long (Long "tròn") em Hải "bánh" cũng cầm đầu một băng nhóm du thủ, du thực. Suốt ngày Long lận dao búa, trốn gia đình đi gây gổ đánh nhau ngoài phố và từng gây thương tích cho bao người.

Vì thế đám côn đồ Hà Nội mệnh danh Long "tròn" là Long "máy chém". Ngược lại cũng rất nhiều lần Long "máy chém" bị các băng nhóm khác chém cho nát mình mẩy, và một trong những lần ấy Long bị chém trọng thương đến thành tật -liệt một cánh tay.

"Thương em", Hải "bánh" cũng lận dao đi theo để bảo vệ Long "tròn". Thế là Long "tròn" đi đánh nhau ở đâu là Hải "bánh" có mặt ở đó. Vào trận thì Hải "bánh" vào trước, yếu thế thì Hải là người chặn hậu cho Long và đồng bọn rút lui…

Có lần anh em Hải, Long và đồng bọn chém một thanh niên bị chấn thương sọ não. Long cũng bị trọng thương phải nhập viện. Không ngờ cả đầu gấu và đầu mèo cùng phải nằm điều trị vết thương cùng một khoa.

Hải "bánh" sợ băng nhóm kia trả thù nên lận dao găm trong người trực 24/24h trong bệnh viện để bảo vệ cho Long khỏi bị đồng bọn đối thủ lấy mạng. Đối phương thấy Hải "bánh" ngầu quá nên cũng không dám manh động… Sau nhiều chiến tích, Hải "bánh" đã được đám đàn em tôn làm đại ca và Hải "bánh" lại cho đó là một sự hãnh diện.

Khi đã là trùm một băng nhóm giang hồ thì Hải "bánh" bắt đầu mở rộng tầm hoạt động và điểm đầu tiên là tổ chức bảo kê đám móc túi trong chợ Đồng Xuân. Hàng ngày "Hải bánh" và "Long tròn" xuất hiện ở chợ Đồng Xuân chỉ để thu tiền bảo kê. Và cũng không tốn nhiều thời gian, Hải "bánh" đã trở thành một trùm giang hồ nắm trong tay hàng chục tên đầu gấu cộm cán.
_Khách
28-01-07, 15:06
Các bạn đã biết gì về Đạo Hồi. Những gì bạn đọc dưới đây có thể sẽ làm bạn ngạc nhiên đấy. Enjoy ...!

Từ khi tôi gặp cặp vợ chồng tiến sĩ người Thổ Nhĩ Kỳ - Koparal và Savas trong một hội thảo khoa học cách đây hai năm chúng tôi đã trở thành bạn bè và từ đó cũng thường xuyên trao đổi liên lạc với nhau. Cũng thật bất ngờ khi giờ đây chúng tôi lại cùng làm việc trong một lab nghiên cứu. Gần đến ngày Noel năm nay, tôi được họ đến mời ăn cơm tối. Chà ..., bữa tối với một cặp vợ chồng theo đạo Hồi sẽ thế nào đây nhỉ ...

Cũng như mọi khi theo phép lịch sự thông thường tôi định mua rượu vang cho bữa cơm, bánh quy hoặc sô cô la để uống chà sau bữa cơm và cho lũ trẻ, và hoa cho nữ chủ nhân của bữa cơm. Nhưng tuyết đã rơi rồi, ngoài trời rất lạnh mà từ khi đến thành phố này tôi chưa bao giờ đi mua hoa và cũng không để ý chỗ nào bán hoa cả nên chẳng biết mua hoa ở đâu vào lúc này. Nghĩ vậy tôi quyết định không đi tìm mua hoa nữa. Cuối cùng tôi lên đường với một chai vang Itali và một gói bánh chocolate mua tại Matsukazaya store.

Koparal cùng chồng Savas đợi đón tôi tại ga tầu điện ngầm và từ đó chúng tôi đi đến căn hộ của họ. Những bông tuyết bé xíu, trắng tinh bay đầy trời, đùa vui quấn quýt quanh bước chân, rơi đọng đầy trên cỏ, trên tán cây và trắng xóa trên phố. Nhớ lại từ khi tôi gặp họ tôi thấy bất ngờ khi được biết họ là người Thổ Nhĩ Kỳ bởi vì họ da trắng, tóc nâu nhạt, mắt nâu và hơi xanh thẫm như người Châu Âu. Họ giải thích với tôi là một nửa Thổ Nhĩ Kỳ về phía châu Âu và gần biển Địa Trung Hải thì người Thổ trông giống như người Châu Âu nhưng phần nửa còn lại gần châu Á thì giống như người Trung Đông tóc đên quăn, da ngăm đen, mắt đen. Thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ có hơn 15 triệu dân, có lẽ là thành phố đông dân nhất ở Châu Âu, thì một nửa thành phố bên phía Châu Âu và một nửa còn lại bên phía Châu Á. Hai nửa thành phố chia cắt bởi sông Marmarma. Sông Marmarma nối liền giữa biển Đen và Địa Trung Hải. Giữa sông có một hòn đảo tên là Princess. Trong một ngày bạn có thể đi qua lại giữa hai phần Châu Âu và Châu Á chỉ trong có vài giờ tại Istanbul.

Bữa tối chuẩn bị bắt đầu tôi đưa cho Koparal chai rượu, gói bánh và nói rằng chúng ta có thể nâng ly chúc mừng giáng sinh cùng nhau hôm nay. Savas nhận lấy chai rượu và gói bánh nhưng anh bảo tôi là chúng tôi không uống rượu và tôi nếu muốn uống thì cứ tự nhiên. Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi người châu Âu lại không thích rượu vang. Nhưng thôi mình cũng không thích rượu vậy thì chúng ta cùng mở lemon C uống vậy. Bữa tối được bắt đầu bằng một món xúp với bánh mỳ. Koparal đem cho tôi xem một gói bột gồm bột ngô, và các loại gia vị mang từ Turkey để nấu món xúp này. Chà rất ngon nhưng với tôi xúp gà với nấm hương mộc nhĩ có vẻ hấp dẫn hơn. Salad có cà chua, dưa chuột thái nhỏ chộn vào nhau. Thêm một món xúp lơ trắng trộn với dầu ô liu.

Vốn tính tò mò tôi bắt đầu một loạt các câu hỏi tại sao. Tại sao các bạn lại không uống rượu, vì lý do sức khoẻ hay vì lý do gì khác ? Savas bắt đầu giải thích với vẻ mặt nghiêm nghị của một thầy giáo và với cái giọng tiếng Anh như người Đức nói tiếng Anh vậy (tất cả âm u và w đều phát âm thành v). Chúng tôi là người theo Đạo Hồi nên theo rules thì chúng tôi không được uống rượu; không được giết người; không được ăn thịt lợn; hằng ngày phải cầu nguyện 5 phút và thứ sáu hàng tuần cũng phải cầu nguyện thượng đế nữa, không được tham lam ăn trộm .....

Ồ ... thế đạo Hồi là tôn giáo chính của Turkey từ khi nào ?

Koparal đang loay hoay chuẩn bị cho món chính nên vấn là Savas trả lời các câu hỏi của tôi. Sau khi Đế chế Ottoman hùng mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ và phát triển xâm chiếm phần lớn Châu Âu, Châu Á và Châu Phi thì hoàng đế Thổ lúc đó đã quyết định chọn đạo Hồi làm tôn giáo chính thống cho Thổ bởi vì những luật lệ rất tốt của đạo Hồi. Tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú. Tôi nói với Savas: Tôi thấy những luật của đạo Hồi cũng có nhiều điểm giống đạo Phật. Tôi biết một số rules của đạp Phật đại ý là không sát sinh, không tà dâm, không bia rượu, nghiện ngập, không ăn thịt. Vậy tại sao khi đạo Hồi vào Ấn Độ thì đã tiêu diệt đạo Phật tại Ấn Độ vì theo luật thì người theo đạo Hồi không được giết người cơ mà.

Đạo Hồi chính thống không bắt ai phải đi theo đạo Hồi bằng vũ lực. Đó là lý do tại sao tại Jerusalem các nhà thờ cầu nguyện của đạo Hồi nằm cạnh nhà thờ của đạo Thiên Chúa và của người Do Thái. Tuy nhiên đạo Hồi khi du nhập vào một nước nào đó thì đã bị biến đổi đi nhiều theo mục đích của người lãnh đạo tôn giáo ở nước đó. Chính vì vậy đã có chuyện như vậy xảy ra tại Ấn Độ trước đây và tại Afganistan như gần đây. Taliban cho rằng họ là lực lượng đạo Hồi chính thống và làm theo ý của God nên người dân tin và nghe theo họ. Taliban đã làm ngược theo những luật lệ chính thống của đạo Hồi như là khủng bố, phá bỏ tượng Phật, áp đặt những luật lệ quá hà khắc đối với phụ nữ. Người dân Taliban có trình độ rất thấp. Phần lớn họ không biết đọc, họ chẳng có luật pháp gì cả ngoài những quy định chính của đạo Hồi. Tất cả những việc họ biết là tin và làm theo ý của God mà thôi và Taliban là lực lượng đại diện cho God.

Thế thánh Ala có phải là God của người Đạo Hồi không ?

Tất nhiên là không. Thánh Ala Mohamet chỉ là người được God lựa chọn để gửi thông điệp của người mà thôi. Tất cả tôn giáo như Tin Lành, Kito, Muslim đều chỉ có một vị chúa chung duy nhất là God mà thôi. Trong suốt quá trình lịch sử phát triển của nhân loại thì God đã gửi thông điệp của mình qua nhiều người khác nhau những người này đều được phong thánh và trong đó có ba vị lớn nhất là Mosess, Giê su và Mohamet Ala.

Nhưng phải nói là người mà God gửi xuống trần gian đầu tiên sau khi hình thành thế gian lại là Adam và Eva. Người tiếp theo là Mosess của người Do Thái. Mosess khi ra đời đã nằm xuống biển, đẩy nước biển ra hai bên tạo thành đường đưa người dân lánh nạn vượt sang bờ bên kia. Khi đó Mosess ở Egypt và Pharaon muốn ông ta thuần phục nhưng Mosess đã bỏ trốn khỏi Egypt và dẫn dắt người Do Thái lang thang khắp Trung Đông và Châu Âu.

Vị thứ hai là Giê su. Đạo thiên chúa của Giê su sau này phát triển ra rất nhiều dòng tu khác nhau. Ngoài Giê su thì các vị tu sĩ được phong thánh của đạo Thiên Chúa sau này cũng viết kinh thánh giống Giê su làm cho đạo thiên chúa có rất nhiều cuốn kinh thánh. Giáo hội thiên chúa giáo đã phải họp lại và thống nhất chỉ chọn 4 quyển duy nhất thôi để làm kinh thánh của đạo thiên chúa.

Vị cuối cùng là Ala. Thánh Ala đã viết một cuốn kinh Cô ran duy nhất bằng tiếng Ả rập cho người đạo Hồi. Tất cả các vị Mosess, Ala, Giê su đều phát tích từ thành phố Jerusalem. Tất cả các tôn giáo này đều giống nhau khi giải thích về sự hình thành thế giới ..... , về các điển tích thần thánh ...., và có các luật lệ giống nhau, xin nhấn mạnh là giống nhau, ngoại trừ một số những điểm rất nhỏ không đáng kể. Tuy nhiên có một điểm khác biệt lớn nhất duy nhất là người theo đạo thiên chúa không coi Giê su đơn giản chỉ là một người mà God chọn để gửi các thông điệp xuống trái đất mà họ lại coi Giê su là God giáng sinh.

Koparal ngắt quãng câu chuyện của chúng tôi khi đưa cho chúng tôi hai đĩa có gà rán bơ, cơm trắng và đậu Hà Lan xào. Ồ vậy là chúng ta đã bắt đầu chuyển sang món ăn chính. Nếu như tất cả các tôn giáo đó đều giống nhau ở những điểm chính vậy những điểm nhỏ khác biệt là gì ?

Savas tiếp tục và dường như rất hứng thú với những câu hỏi của tôi: Nói chung các đạo chính thống khi ra đời chỉ có một số khác biệt nhỏ không đáng kể. Ví dụ như người đạo Hồi thì cầu nguyện thượng đế và thánh Ala vào ngày thứ sáu hàng tuần. Người Do Thái thì vào thứ bảy hàng tuần còn đạo Thiên Chúa thì vào chủ nhật hàng tuần. Người đạo Hồi chỉ có một vị thánh duy nhất và một chúa duy nhất, một quyển kinh duy nhất là kinh Cô ran. Người Do Thái chỉ có Mosess và một God duy nhất và một quyển kinh duy nhất. Còn đạo thiên chúa thì coi Giê su là chúa giáng sinh và phong rất nhiều thánh và có rất nhiều quyển kinh thánh. Với chúng tôi thì chúng tôi tin chỉ có một vị chúa duy nhất là chúa của tất cả mọi người, và một cuốn kinh duy nhất là thông điệp của chúa mà thôi. Ngoài ra các chi tiết khác trong các cuốn kinh của các đạo về thế giới quan về luật của chúa đều nói chung là giống nhau.

Tôi được biết là người theo đạo Hindu bên Ấn độ không ăn thịt bò vì bò là một vị thần của họ vậy tại sao người theo đạo Hồi không ăn thịt lợn ? và quy định này không có trong quy định của đạo thiên chúa.

Savas đưa tay ngang cổ biểu thị cho một cú chặt đầu rồi cười giải thích: Người theo đạo Hồi và Do Thái giống nhau cùng không ăn thịt lợn bởi vì đó là quy định của Chúa. Chúng tôi được ăn thịt gà, thịt cừu, thịt bò, cá nhưng với quy định là tất cả các con vật này đều phải được cắt tiết (chặt đầu) để cho toàn bộ máu của chúng chảy ra ngoài hết thì chúng tôi mới được ăn. Đó là lý do tại sao tại ở đất nước này chúng tôi chỉ ăn được thịt gà loại đặc biệt và cá mà thôi. Những loại thịt bò ở đây đều còn nguyên máu nên chúng tôi không ăn được. Cũng vì món ăn không được hợp lắm nên tôi đã sụt 10 kiko rồi. Cũng may là dường như bây giờ tôi đã quen được với cuộc sống ở đây.

Ồ nhắc đến những con gà tôi có một thắc mắc nhỏ là tại sao Turkey nghĩa là Thổ Nhĩ Kỳ và cũng có nghĩa là con gà.

Savas bật cười: Khi hoàng đề Ottoman xây dựng đế chế rộng lớn của mình. Ông đã có điều kiện để thu thập và lựa chọn các giống gà khác nhau. Từ đó Thổ đã nối tiếng với giống gà rất to của mình. Giờ đây giống gà của Thổ, của Pháp và của một nước nữa là giống gà tây to nhất của Châu Âu. Khi người châu Âu đến Thổ thì một trong những món hàng mà họ mang về châu Âu và khoái khẩu đối với họ là những con gà nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ. Chắc là vì vậy mà khi người ta nhắc đến Thổ Nhĩ Kỳ thì cũng là nhắc đến những con gà tây to và ngon.

Về tên của nước Thổ Nhĩ Kỳ thì tôi muốn nói thêm một điểm thú vị sau. Tên của nước Thổ Nhĩ Kỳ nguyên văn là Turk nhưng người Anh khi đến Thổ đã phát âm chữ Turk thành Turkey còn người Nhật thì phát âm thành Toruko. Do vậy nếu chúng ta căn cứ theo tên của Thổ Nhĩ Kỳ là Turt thì tên của nước Thổ Nhĩ Kỳ không có nghĩa là con gà.

Oh ... thật là thú vị. Tôi bật cười.

Thế tại sao người đạo Hồi lại lấy nhiều vợ mà người theo đạo thiên chúa lại không ? tôi dường như vẫn khoái chí với các câu hỏi.

Koparal bây giờ mới tham gia vào câu chuyện của chúng tôi, chị giải thích: theo luật đạo Hồi thì mỗi người đàn ông chỉ được lấy một vợ mà thôi và Savas cũng chỉ có một mình tôi mà thôi. Tuy nhiên có một lần vào thời kỳ của đế chế Ottoman khi đó quá quá ít đàn ông. Bởi vì đàn ông chết nhiều vì những cuộc chiến tranh mà phụ nữ thì quá nhiều. Phụ nữ không có đất đai nên họ không tự nuôi dưỡng được bản thân. Và họ còn yếu đuối nên không tự bảo vệ được mình. Nên thánh Ala khi đó đã ra quy định là duy nhất trong trường hợp như thế này thì một người đàn ông được phép lấy nhiều vợ để bảo vệ và nuôi dưỡng những người phụ nữ khác. Còn trong những điều kiện bình thường thì điều này không được phép. Nhưng ngày nay một số các nước đạo Hồi đều đã áp dụng sai điều luật này của thánh Ala.

Tôi nghe nói là đàn ông theo đạo Hồi phải để râu quai nón và phụ nữ phải đeo mạng che mặt thế tại sao các bạn lại không ?

Savas nói tôi không để râu và vợ tôi cũng không che mặt khi ra ngoài đường. Đây hoàn toàn là những quy định hà khắc và vô lý của một số quốc gia đạo Hội cực đoan khác. Kể cả quy định nếu bạn lấy một người theo đạo Hồi thì bạn cũng phải chuyển tôn giáo theo đạo Hồi là vô lý và trái với quy định của Hồi giáo chính thống.

Món tráng miệng đã được mang ra. Trời ơi đó là cơm trộn với sữa và một số thứ khác. Tôi tưởng mình sẽ không ăn được cái món này vậy mà ngon tuyệt. Khi thưởng thức món này tôi cảm tưởng như đang ăn sữa chua vậy. Tôi không những đã chén sạch mà còn muốn ăn thêm nữa. Cũng tại vì tôi là tên rất khoái sữa.

Kết thúc bữa ăn Koparal dọn bàn và bầy ra bánh và chà đen. Tôi thấy họ uống chà đen với đường và một lắt chanh y hệt như cách mà tôi vẫn uống ở Việt nam.

Chúng tôi chụp ảnh kỷ niệm chung với nhau và để kết thúc câu chuyện tôi kết luận. Vậy là đạo Hồi, đạo Do Thái, đạo Thiên Chúa đều phát tích từ cùng một nơi và nội dung các cuốn kinh và các quy định là phần lớn giống nhau. Các điểm khác nhau chỉ là rất nhỏ và không đáng kể. Điểm quan trọng nhất là các đạo đều thờ chung một vị God duy nhất. Những người viết ra các cuốn kinh cho mọi người học theo đều chỉ là những người được God lựa chọn để truyền thông điệp của người và những người này đều được phong thánh. Các luật chung của các đạo đều giống nhau như là không giết người; không ăn trộm, tham lam; không uống rượu; hàng tuần phải cầu nguyện God .... Và riêng đạo thiên chúa thì coi Giê su như là God giáng sinh. Vậy có thể lý giải là các cuộc chiến tranh giữa các tôn giáo từ xưa đến nay đều là các cuộc chiến giữa các chúa đất, giữa các lãnh chúa, giữa các vị vua muốn làm bá chủ thống trị thế giới mà thôi. Và các cuộc chiến này đã được kích động một phần bởi lý do mâu thuẫn tôn giáo. Đó là thời kỳ ngu nguội của loài người. Tôi tin là những người Trung Đông nếu có trình độ giáo dục tốt hơn họ sẽ biết phân biệt đâu là ý muốn thực sự của chúa đâu là ý muốn của kẻ cầm quyền và của kẻ lãnh đạo tôn giáo độc tài.

Tôi chợt thấy Koparal khẽ lấy tay che miệng ngáp. Tôi giật mình nhìn đồng hồ thì thấy đã 11.30 p.m. Trời ạ, mải nói chuyện quá. Ga tầu điện ngầm sẽ đóng cửa trước 12.00 đêm một tí. Tôi vội vàng cám ơn chủ nhà về bữa tối tuyệt vời và xin phép họ ra về. Làm bạn với tôi trên đường vẫn chỉ là những bông tuyết nhỏ xinh xắn lung linh.

http://64.233.167.104/search?q=cache:0kE-4MxhfnoJ:www.vysa.jp/modules.php%3Fop%3Dmodload%26name%3DXForum%26file%3Dviewthread%26fid%3D18%26tid%3D3206%26orderdate%3D+%22x%C3%BAp+g%C3%A0%22+%2B+%22N%E1%BA%A5m+h%C6%B 0%C6%A1ng%22&hl=en&gl=ca&ct=clnk&cd=14
_Khách
10-02-07, 12:45
Củng Lợi - Tất cả chỉ vì một chữ "Tình"
Thứ sáu, 9/2/2007, 12:14 GMT+7


Dưới đây là những cuộc trả lời rất thẳng thắn của cô với báo chí Trung Quốc khi cô vừa quay xong "Sự im lặng của bầy cừu 3" ở Hollywood và trở về Trung Quốc.

Madonna là hình mẫu cho mọi phụ nữ

- Sau khi đóng "Hoàng kim giáp", chị nhận xét gì về những bộ phim kinh phí lớn của Trung Quốc?

- Phim kinh phí lớn chỉ hoành tráng ở quy mô bên ngoài thì chưa đủ, điều quan trọng là phải có giá trị về mặt tinh thần.

- Khi hợp tác với đạo diễn Trương Nghệ Mưu, chị thường diễn nhân vật bi kịch. Vậy chị có cho rằng bản thân chị mang một sắc thái bi kịch?

- Tôi không đồng ý với nhận định như vậy. Tôi là một diễn viên, tôi không cố tình chọn diễn bi kịch hay hài kịch. Tôi chỉ xem xem nhân vật này liệu có phong phú không, có thể giúp diễn viên phát huy tài năng hay không.

- Chị từng nói rằng chị thích diễn Tống Mỹ Linh nhất?

- Không phải như vậy. Trước đây có người hỏi tôi, nếu cho tôi diễn vai ba chị em họ Tống, tôi thích vào vai ai, tôi nói rằng tôi vẫn thích đóng vai Tống Mỹ Linh nhất, bởi vì vai này khá đặc biệt, Tống Mỹ Linh cũng là một nhân vật huyền thoại.

cungloi-42.jpg

- Mọi người cũng đều cho rằng chị đã đi vào huyền thoại.

- Tôi vẫn chưa được đến như vậy... (cười)

- Hồi bé chị từng hi vọng mình sẽ trở thành người như thế nào?

- Tôi từng mơ ước trở thành một diễn viên kịch. Thời đại học, giáo viên dạy tôi cũng từng nói: "Củng Lợi, em rất khá, em sẽ trở thành một diễn viên kịch xuất sắc". Nhưng sau này khi đã tham gia đóng phim rồi, tôi không còn lên sân khấu biểu diễn nữa.

- Ban đầu chị đã chủ động muốn tới Hollywood để phát triển?

- Tôi muốn thử sức. Tôi cho rằng nghề diễn viên có tính chất toàn cầu. Tại sao lại không thử sức với những phương pháp làm việc và các vai diễn khác nhau ở trên toàn thế giới nhỉ?

- Chị có ngưỡng mộ cuộc sống của ngôi sao nữ nào không?

- Tôi rất thích Madonna. Tôi thấy cô ấy coi trọng cả sự nghiệp và gia đình. Tình mẹ của Madonna thật thiêng liêng còn về sự nghiệp thì cô ấy lại rất điên cuồng. Madonna biết rõ mình muốn gì, cô ấy là một phụ nữ thông minh. Madonna là hình mẫu cho mọi phụ nữ.

- Bây giờ chị chủ yếu ở trong nước hay nước ngoài?

- Ba năm nay tôi đóng rất nhiều phim, nhưng cứ khi nào rảnh tôi lại về Tế Nam chăm sóc mẹ tôi. Mẹ tôi sức khoẻ không được tốt, đang phải nằm viện. Tôi sống cùng mẹ trong bệnh viện. Tôi ở luôn một gian bên cạnh phòng bệnh của mẹ. Hai mẹ con ở như vậy đã được 3 năm rồi, giống như ở nhà vậy, chúng tôi quen với tất cả bác sĩ, y tá trong bệnh viện. Tôi đặc biệt "mãn nguyện".

- Mấy chục năm sau, khi khán giả nhắc tới chị, chị muốn họ nói gì?

- Ừm, cô ấy là một diễn viên giỏi (cười)

- Gần đây trên màn ảnh và trước các phương tiện thông tin đại chúng, Củng Lợi rực rỡ và quyến rũ bao nhiều thì ngoài đời cô lại bình dị, suy nghĩ giản đơn bấy nhiêu?

- Về cuộc đời của tôi, tôi "đặc biệt" mãn nguyện, không phải là "rất" mà là "đặc biệt" mãn nguyện. Có lẽ con người tôi là vậy. Tôi cho rằng khi đã bắt tay vào một việc gì thì phải làm nghiêm túc, đạt kết quả tốt nhất là được rồi. Không cần thiết phải làm hài lòng người khác, chỉ cần làm hài lòng chính bản thân mình.

- Chị có phải là người có kế hoạch không?

- Tôi không có kế hoạch. Tôi cho rằng một người thông minh không cần phải hoạch định tương lai của mình. Vì vậy, mục tiêu của tôi đặt ở nơi vô cùng tận.

- Với tính cách như vậy chị sẽ luôn vui vẻ?

- Tôi lúc nào cũng vui vẻ (cười)

- Chị có phải là người hoài cổ?

- Tôi không hoài cổ. Nhưng tôi thích viết thư tay. Bây giờ có việc gì tôi vẫn dùng máy fax, tôi thích tự mình viết chữ, chứ không thích cái cảm giác gõ chữ trên bàn phím.

- Chị có sợ thất bại không?

- Không hề.

- Chị lúc nào cũng tự tin?

- Tôi chưa bao giờ thiếu tự tin. "Thiếu tự tin" là gì nhỉ?

- Vậy chị chưa bao giờ nản lòng?

- Không bao giờ. Tôi không quan tâm đến chuyện này. Mọi người có thể không tin nhưng điều này là sự thật.

- Bây giờ chị có thiếu gì không?

- Tôi không thiếu gì cả.

- Chị đang rất thoả mãn, có phải không?

- Đúng vậy. Mọi người trong gia đình tôi đều như vậy, rất dễ thoả mãn. Tôi sẽ rất vui chỉ với một việc rất nhỏ, một thứ rất bé.

- Khán giả đều bị hút hồn bởi vẻ rực rỡ trên màn bạc của chị, nhưng ít ai biết con người ngoài đời của chị như thế nào...?

- Cũng giống như khi khoác "áo giáp vàng" lên người (cười) thì người ngoài sẽ biết con người dưới lớp áo đó như thế nào. Thực ra tôi cũng không có gì đặc biệt đâu.

- Nhiều người nhận xét rằng chị có một khí chất điển hình của phụ nữ phương Đông... ?

- Tôi có một khí chất phương Đông như thế nào? Đến bây giờ tôi cũng không biết tiêu chuẩn của "mỹ nữ phương Đông" là gì. Tôi cũng không biết mọi người nhìn nhận thế nào về "mỹ nữ phương Đông"

- Có người nói cuộc đời con người giống như một trò chơi. Chị có đồng ý không?

- Tôi không nghĩ như vậy. Tại sao lại là một trò chơi? Chẳng phải con người nên rất nghiêm túc với cuộc đời của mình đó sao... Vậy hãy chơi một trò chơi nghiêm túc.

- Theo chị thì nghĩa của cuộc sống là gì?

- Phải sống cho tốt, đừng sống một cách vô ích.

Điều không thể thiếu: Tình

- Chị muốn yêu hay được yêu?

- Tôi cần cả hai. Nếu anh không hết lòng yêu người ta, thì người ta cũng làm sao yêu anh được?

- Chị khao khát một trạng thái tình cảm như thế nào?

- Yên bình, ấm áp, không có nhiều biến động. Những gì quá cuồng nhiệt thường rất ngắn ngủi.

- Chị có khi nào lựa chọn yêu một cách nồng nhiệt?

- Có. Nếu trong một giai đoạn nào đó, tôi thấy mình lựa chọn đúng đắn thì tôi sẽ kiên trì đến cùng. Cho dù đến phút chót mới phát hiện ra mình đã sai lầm, tôi cũng không sợ hãi.

- Điều gì làm cho phụ nữ tổn thương nặng nề nhất?

- Không chỉ tổn thương phụ nữ, mà cả con người nói chung. Bất kể sự nghiệp, tình bạn hay tình yêu, tất cả cũng vì một chữ "tình"" tình bạn, tình thân, tình yêu.

- Điều gì mà chị không thể thiếu?

- Chữ "Tình"

- Vốn quý nhất của người phụ nữ là gì?

- Bản thân người phụ nữ chính là vốn quý nhất. Giới tính của chúng ta chính là tài sản quý báu.
_Khách
04-03-07, 13:28
Chơi với chữ

Chơi với chữ
Cũng hay
Thằng này lắm trò
thâm thúy

Tôi với nó lê qua bao ngày mệt
bụi người tôi rơi ra
bụi ý nghĩa trên lưng nó cũng rơi ra

Sống nhọc, muốn đùa
Có lần
Tôi xé chữ ra
thấy
lòng mình đau cứa

Thân với chữ
nó cũng ngại mình hung hăng

Thế cũng được mấy chục năm
Chữ bảo tôi sống ít
Chẳng bõ bèn với những trò đùa lớn

Tôi bảo
Quen mày lâu rồi
Múa thử tao xem

Chữ múa
Trong ánh sáng đèn
Mà ngày mọc ra trên ngọn tóc

Tôi đếm
Thời gian túa ra lung tung.

NGUYỄN VĨNH TIẾN
Mime
05-03-07, 09:18
- Có người nói cuộc đời con người giống như một trò chơi. Chị có đồng ý không?

- Tôi không nghĩ như vậy. Tại sao lại là một trò chơi? Chẳng phải con người nên rất nghiêm túc với cuộc đời của mình đó sao... Vậy hãy chơi một trò chơi nghiêm túc.

- Theo chị thì nghĩa của cuộc sống là gì?

- Phải sống cho tốt, đừng sống một cách vô ích.

Điều không thể thiếu: Tình

- Chị muốn yêu hay được yêu?

- Tôi cần cả hai. Nếu anh không hết lòng yêu người ta, thì người ta cũng làm sao yêu anh được?

- Chị khao khát một trạng thái tình cảm như thế nào?

- Yên bình, ấm áp, không có nhiều biến động. Những gì quá cuồng nhiệt thường rất ngắn ngủi.

- Chị có khi nào lựa chọn yêu một cách nồng nhiệt?

- Có. Nếu trong một giai đoạn nào đó, tôi thấy mình lựa chọn đúng đắn thì tôi sẽ kiên trì đến cùng. Cho dù đến phút chót mới phát hiện ra mình đã sai lầm, tôi cũng không sợ hãi.

- Điều gì làm cho phụ nữ tổn thương nặng nề nhất?

- Không chỉ tổn thương phụ nữ, mà cả con người nói chung. Bất kể sự nghiệp, tình bạn hay tình yêu, tất cả cũng vì một chữ "tình"" tình bạn, tình thân, tình yêu.

- Điều gì mà chị không thể thiếu?

- Chữ "Tình"

- Vốn quý nhất của người phụ nữ là gì?

- Bản thân người phụ nữ chính là vốn quý nhất. Giới tính của chúng ta chính là tài sản quý báu.

Mình thích đoạn này.
_Khách
06-03-07, 03:00
Thế là lại sắp được về uống trà rồi, hí hí hí. Trời nắng, ngồi trong một cái quán thật u nhã uống một chén Thiết Quan Âm thanh tịnh thì tuyệt!
_Khách
07-03-07, 05:36
Sống để làm gì mà cứ cầu cho mọi thứ qua thật nhanh?
_Khách
07-03-07, 07:04
Phải đến 8 năm rồi không nhớ đến nó, hôm nay nhắc lại thấy bao nhiêu kỉ niệm hiện về

SỢI TÓC

Vương Trọng

Quờ bàn tay bỡ ngỡ trên đầu,
Nhớ sợi tóc nửa đen nửa bạc
Mặc câu thơ lẻ loi trang giấy nháp
Ta lặng yên nhìn sợi tóc hai màu

Một nửa ánh ngày, một nửa đêm sâu
Một phía dầm mưa, một đầu hửng nắng
Không, sợi tóc nửa chiều nửa sáng,
Trưa-cuộc đời ta vừa mới đi qua

Hai bàn tay căng sợi tóc ra
Mong manh thế mà sao rắn chắc
Trục thời gian tượng hình trước mặt,
Ta đang ta hay ta khác ta rồi

Phút bàng hoàng sợi tóc hóa gương soi,
Gương mặt mình chập chờn sáng tối
Mà đã vạch đường hằn không mong đợi,
Cười làm chi cho nham nhở nụ cười.

Sợi tóc căng như một mũi tên dài
Mũi tên bay theo chiều đen trắng
Ta đang bay khi ta ngồi yên lặng,
Cái tận cùng đâu đó chẳng còn xa

Sợi tóc căng khắc nghiệt trước mắt ta,
Barie hai màu thách thức
Thôi, ý nghĩ đừng vượt lên tuổi tác
Phép màu nào chống chọi nổi thời gian.

Nhìn ngoài trời mây ngũ sắc bay ngang
Và tia nắng chia màu trên dây điện
Gió chẳng hẹn gió tìm cây ghé đến
Chiếc lá vàng rơi rụng xuống đất nâu..

Chờ thời gian xê dịch giữa hai màu,
Sợi tóc rụng với đôi bàn tay mỏi
Trang bản thảo ta thẫn thờ nhìn lại,
Câu thơ nằm dưới bóng sợi tóc rung ...
_Khách
07-03-07, 07:26
Đời là gì hở các bác em?
_Khách
08-03-07, 03:19
Toàn văn diễn văn của Tổng thống Nga tại Hội nghị về Chính sách an ninh (phần I)
01:19' 04/03/2007 (GMT+7)

Ngày 10/2/2007, tại hội nghị về Chính sách an ninh lần thứ 43 ở Munich (Đức), Tổng thống Nga đã có bài phát biểu "chân thật" đến mức báo giới toàn cầu vẫn đang phải tốn nhiều công sức để tìm hiểu về nguồn căn của "sự phóng khoáng" đó. Lanhdao.net xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu này của Tổng thống Nga với chủ đề "Các cuộc khủng hoảng toàn cầu - Trách nhiệm toàn cầu" cũng như những thảo luận diễn ra ngay sau đó.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin:

"Cảm ơn bà Thủ tướng Liên bang, ngài Teltschik, các quý bà và quý ông!

Thật vinh hạnh khi nhận được lời mời tới tham dự cuộc hội nghị này - nơi tập hợp những chính trị gia, nhà quân sự, nhà doanh nghiệp và các nhà xuất khẩu từ hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới.


Ông Putin trên bục phát biểu tại Hội thảo về chính sách an ninh lần thứ 43, tổ chức tại Munich (Đức) hôm 10/2/2007. Ảnh: AFP


Hình thức của hội nghị này cho tôi một cơ hội tránh tất cả những thủ thuật thừa và khỏi phải nói vòng vo những lời xuôi tai nhưng chỉ là xã giao rỗng tuếch. Hình thức của hội nghị này cho phép nói ra những điều mà tôi đang thực sự nghĩ tới về vấn đề an ninh quốc tế. Nếu những lập luận của tôi khiến cho các đồng nghiệp của chúng ta có những tranh luận không cần thiết một cách thận trọng hay không chính xác, thì tôi mong rằng các vị cũng đừng giận tôi - bởi đây chỉ là một cuộc hội thảo. Tôi hy vọng rằng, sau khi tôi phát biểu được 2-3 phút, ngài Teltschik sẽ không nhấn nút bật "đèn đỏ" ở chỗ của ngài. (- Bật microphone để ngắt lời ông Putin).

Vâng. Ai cũng đều biết rằng chủ đề an ninh quốc tế bao hàm rộng lớn hơn cả các vấn đề của sự ổn định quân sự-chính trị. Đó là sự ổn định của nền kinh tế thế giới, việc chống lại đói nghèo, an ninh kinh tế và phát triển đối thoại giữa các nền văn minh.

Tính chất bao quát không thể chia cắt này của chủ đề an ninh được thể hiện trong nguyên tắc cơ bản của nó: "An ninh của mỗi nước - đó là an ninh của tất cả". Như Franklin Roosevelt (- Tổng thống thứ 32 của Mỹ, nắm quyền từ 1933 đến 1945) đã từng nói ngay trong những ngày đầu tiên khi Chiến tranh Thế giới lần thứ hai chấm dứt, rằng: "Ở đâu mà hòa bình chưa từng bị vi phạm, thì hòa bình vẫn luôn bị nguy hiểm và đe dọa".

Những lời đó vẫn còn giữ nguyên được tính chất thời sự của nó. Nói về điều này, nhân tiện đây, nó cũng chính là chủ đề cuộc hội thảo của chúng ta, với tiêu đề là: "Các cuộc khủng hoảng toàn cầu - trách nhiệm toàn cầu".

Chỉ mới 20 năm trước thôi, thế giới từng bị chia rẽ về tư tưởng và kinh tế, còn an ninh của nó thì được hai cường quốc chiến lược tiềm năng đảm bảo.

Sự đối đầu toàn cầu đã đẩy những vấn đề kinh tế và xã hội nóng bỏng lến tới ngưỡng của các chương trình nghị sự toàn cầu và của cộng đồng quốc tế.Và cũng như tất cả những cuộc chiến tranh khác, "Chiến tranh lạnh" đã để lại cho chúng ta cả "những đầu đạn chưa nổ", nói một cách hình tượng là như vậy. Ý tôi là những khuôn đúc tư tưởng, hệ thống tiêu chuẩn kép, và các khuôn mẫu của mỗi hệ tư duy.

Ngay cả dự đoán sau "Chiến tranh lạnh" sẽ có một thế giới đơn cực cũng đã không xảy ra.

Tất nhiên, lịch sử loài người cũng từng biết đến những giai đoạn của tình trạng đơn cực và nỗ lực để thống trị thế giới. Vậy, còn cái gì nữa chưa từng xuất hiện trong lịch sử loài người.

Nhưng, thế giới đơn cực là gì ? Phải chăng người ta đã tô vẽ thuật ngữ đó, khi mà cuối cùng trên thực tế, nó chỉ được hiểu với một nghĩa duy nhất: đó là một trung tâm quyền lực, một trung tâm sức mạnh, một trung tâm chuyên đưa ra các quyết định.

Đó là thế giới đó của một ông chủ, của một chủ quyền. Và kết cục là nó sẽ hủy hoại không chỉ với tất cả những ai ở trong khuôn khổ của cái hệ thống đó, mà còn hủy diệt chính chủ quyền đó bởi sự tan rã từ bên trong.

Và tất nhiên là điều này hoàn toàn không có gì chung với khái niệm dân chủ. Bởi "sự dân chủ", như ai cũng biết, đó là khi chính quyền của đa số quan tâm tới lợi ích và ý kiến của thiểu số.

Tiện thể đây, nước Nga - chúng tôi - thường xuyên được người khác dạy dỗ về dân chủ. Nhưng chính những người dạy chúng tôi, không hiểu vì sao, lại không muốn học nó lắm.

Tôi cho rằng, hình mẫu thế giới đơn cực không những không phù hợp, mà còn hoàn toàn không thể chấp nhận được trong thế giới ngày hôm nay. Không phải chỉ bởi một sự lãnh đạo đơn độc trong thế giới hiện đại - đặc biệt là hiện nay - sẽ không có đủ tài nguyên quân sự-chính trị hay tài nguyên kinh tế. Mà còn có một điều quan trọng hơn: bản thân hình mẫu này là không sử dụng được, bởi nó không có nền tảng và cũng không thể là nền tảng đạo đức-tinh thần của nền văn minh hiện đại.

Thay vào đó, điều đang diễn ra trong thế giới ngày nay - và đến giờ chúng ta mới chỉ bắt đầu tranh luận về nó - là hệ quả của những mưu toan áp dụng ở chính hội nghị này với các vấn đề toàn cầu - những khái niệm của thế giới đơn cực.

Vậy kết quả là gì?

Sự phiến diện, những hành động phi chính thống thường xảy ra đã không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Hơn thế, chúng trở thành bộ máy tạo sóng của những thảm họa nhân loại mới và những lò lửa của sự căng thẳng. Các vị hãy tự phán xét: chiến tranh, rồi những cuộc xung đột cục bộ và khu vực đã không hề giảm đi. Ngài Teltschik (-ông Horst Teltschik, chủ tọa cuộc hội nghị này) cũng đã nhắc thoáng qua về điều đó. Và số người chết trong các cuộc xung đột đó không ít hơn, thậm chí còn nhiều hơn trước kia - nhiều hơn rất nhiều, rất rất nhiều!

Ngày nay chúng ta thấy rằng, gần như không có sự kiềm chế nào trong việc sử dụng vũ lực vào các vấn đề quốc tế, những vũ lực này đẩy thế giới vào vũng lầy từ hết cuộc xung đột này đến cuộc xung đột khác. Kết quả là chúng ta không còn đủ sức để giải quyết dứt điểm cho bất kỳ cuộc xung đột nào. Ngay cả đến một quyết định chính trị cũng trở thành điều không thể.

Chúng ta thấy tất cả các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế ngày càng bị rẻ rúng. Hơn thế nữa, những chuẩn mực riêng biệt, vâng, có thể nói rằng, gần như là tất cả hệ thống luật pháp của một quốc gia, dĩ nhiên, trước hết là của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đã vượt qua biên giới quốc gia trong tất cả mọi lĩnh vực: từ kinh tế, đến chính trị, rồi cả trong lĩnh vực nhân văn - và khiến các nước khác bị buộc vào nó. Nào, ai thì thích điều đó? Ai thích như vậy nào?

Trong tất cả các công việc quốc tế ta thường bắt gặp sự nỗ lực giải quyết vấn đề này hay vấn đề khác, bắt nguồn từ cái gọi là mục đích chính trị, được dựng lên trên cục diện chính trị hiện nay.

Và tất nhiên, điều đó vô cùng nguy hiểm. Nó sẽ dẫn tới không ai còn cảm thấy mình được an toàn. Tôi muốn nhấn mạnh điều này: Không một ai còn cảm thấy mình được an toàn! Bởi không ai có thể nấp sau các luật pháp quốc tế như nấp sau bức tường đá. Tất nhiên, chính sách đó đang là chất xúc tác của cuộc chạy đua vũ trang.

Sự chiếm ưu thế của yếu tố sức mạnh đã đẩy hàng loạt quốc gia tới việc chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ngoài ra, những mối đe dọa nghiêm trọng mới - dù chúng ta đã biết đến từ lâu - đã xuất hiện, và đến nay mới mang tính toàn cầu, như chủ nghĩa khủng bố chẳng hạn.

Tôi tin rằng: chúng ra đã đi tới khoảnh khắc mang tính quyết định, khi chúng ta cần phải nghiêm túc suy nghĩ về tất cả những thiết kế của an ninh toàn cầu.

Và ở đây chúng ta cần thúc đẩy việc tìm kiếm một sự cân bằng thông minh giữa những lợi ích của tất cả các chủ thể trong cuộc đối thoại quốc tế. Hơn thế nữa, ngày nay, khi "cảnh quan quốc tế" rất dễ nhận thấy và đang thay đổi hết sức nhanh - thay đổi vì sự phát triển của hàng loạt các quốc gia và các khu vực.

Bà Thủ tướng Liên bang cũng đã nhắc tới điều này. Như là, tổng GDP của Ấn Độ và Trung Quốc tính bình quân đã hơn cả Mỹ. Còn nếu cũng tính theo nguyên tắc này thì GDP của các nước trong BRIC - Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc - đã hơn hẳn toàn bộ GDP của Liên minh Châu Âu. Và theo đánh giá của các chuyên gia, trên cở sở các yếu tố lịch sử, thì sự bùng nổ này sẽ chỉ ngày càng phát triển hơn trong tương lai.

Chẳng việc gì phải nghi ngờ rằng, tiềm năng kinh tế của các trung tâm mới của sự tăng trưởng thế giới nhất định sẽ tự khẳng định bằng ảnh hưởng chính trị và sẽ củng cố vấn đề đa cực.

Vai trò của ngoại giao đa phương đang tăng nhanh trong mối liên hệ này. Những đòi hỏi mang tính nguyên tắc trong chính trị như sự cởi mở, minh bạch và khả năng dự đoán là điều không cẩn phải tranh cãi, và việc sử dụng sức mạnh cần phải thực hiện dưới những biện pháp đặc biệt, giống như việc áp dụng án tử hình trong hệ thống luật pháp của một số nước.

Tuy nhiên, ngày nay chúng ta thấy có một tình cảnh trái ngược rằng ngay chính những nước cấm áp dụng án tử hình đối với cả tội giết người và các loại tội phạm nguy hiểm khác thì lại rất ung dung tham gia vào những hoạt động quân sự mà ta khó có thể coi là hợp pháp. Và ở tất cả những cuộc xung đột đó có rất nhiều người đang chết - hàng trăm, hàng nghìn người dân thường vô tội.

Nhưng cùng lúc đó nổi lên một vấn đề khác: Phải chăng chúng ta cần phải không tham gia và không ủng hộ việc nhòm ngó vào các cuộc xung đột nội bộ khác nhau ở các nước, tới hành động của các chế độ chuyên chế, những tên bạo chúa, tới việc phổ biến vũ khí giết người hàng loạt? Chính điều này là phần căn bản của vấn đề mà người đồng nghiệp đáng kính của chúng ta - ngài Liberman, đã hỏi Thủ tướng liên bang (-bà Merkel).

(Quay về phía ông Liberman) Tôi đã hiểu đúng câu hỏi của ngài phải không ạ? Và tất nhiên là câu hỏi đó rất quan trọng! Chúng tôi có thể khoanh tay đứng nhìn những gì đang diễn ra? Tôi cũng đang thử trả lời câu hỏi của ngài. Tất nhiên, chúng tôi không nên khoanh tay đứng nhìn. Tất nhiên là không rồi.

Nhưng liệu chúng tôi có phương tiện để chống chống lại các mối đe dọa hay không? Tất nhiên là có. Những gì mới đây cũng đủ để nhắc chúng tôi về điều đó. Chính bước quá độ êm ả tiến tới dân chủ ở nước chúng tôi! Chính việc chuyển đổi êm thấm chế độ Xô-viết - một sự chuyển đổi hòa bình! Và chế độ nào nữa! Với từng đấy vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân! Tại sao hiện nay chúng ta lại cứ phải bắt đầu bằng ném bom và bắn giết trước bất kỳ cơ hội nào?? Phải chăng trong điều kiện không có những mỗi đe dọa hủy diệt thì chúng ta không có đủ chính sách văn hóa, sự tôn trọng đối với những giá trị dân chủ và pháp luật?

Tôi tin rằng: Cơ cấu duy nhất để thông qua quyết định về việc sử dụng vũ lực như một giải pháp cuối cùng chỉ có thể là Hiến chương của Liên Hiệp Quốc. Và, liên quan đến vấn đề này, có thể tôi đã không hiểu những gì mà một đồng nghiệp của chúng ta nói cách đây chưa lâu - ngài Bộ trưởng Quốc phòng Italia, hoặc là có thể ông ấy đã nói không chính xác. Trong mọi trường hợp, tôi đã nghe thấy rằng, có thể coi việc sử dụng vũ lực là hợp pháp nếu quyết định được thông qua bởi khối NATO, Liên minh Châu Âu (EU), hoặc tại Liên Hiệp Quốc. Nếu như ông ấy (-Bộ trưởng Quốc phòng Italia) thực sự nghĩ như vậy thì quan điểm của chúng tôi và ông ta hoàn toàn khác nhau. Hoặc là tôi đã nghe nhầm. Việc sử dụng vũ lực chỉ có thể coi là hợp pháp khi quyết định đó được đưa ra trên nền tảng và trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc. Và, không cần phải thay thế Liên Hiệp Quốc bằng NATO hay EU. Khi Liên Hiệp Quốc thực sự thống nhất sức mạnh của toàn thể cộng đồng quốc tế, thực sự có thể tác động tới các sự kiện ở những nước khác nhau, khi chúng ta được giải thoát khỏi sự khinh mệt bằng luật pháp quốc tế, thì lúc đó tình hình có thể sẽ thay đổi. Trong trường hợp ngược lại, tình thế sẽ chỉ đi vào ngõ cụt và những sai lầm nặng nề sẽ càng nhiều hơn. Khi đó, tất nhiên, cần phải đạt được rằng, luật pháp quốc tế phải mang tính chất toàn diện, cả trong nhận thức và khi áp dụng các chuẩn mực.

Và không nên quên rằng, các hành động chính trị dân chủ cần đòi hỏi sự tranh luận và nghiên cứu tỉ mỉ trước khi quyết định.
gió
08-03-07, 17:20
Sống để làm gì mà cứ cầu cho mọi thứ qua thật nhanh?
Sống để làm cho đẹp hơn Chù ạ.

Đầu tiên (và tự nhiên nhất) là làm cho nhan sắc mình đẹp lên. Chù thử soi gương và nghiên cứu khuôn mặt của mình xem make thế nào cho hợp, nghiên cứu dáng của mình xem đồ của hãng nào thì tôn dáng.

Thứ hai Chù tự nghĩ lấy.

Thứ ba cũng thế.
Salut
08-03-07, 19:40
Nhà văn mình yêu thích đã nói:" Có hai trường hợp người con trai nên quỳ: Để uống nước nguồn và để hái hoa". Sao những người con trai VN mình đã gặp, chưa ai có được quan niệm đúng đắn về điều này nhỉ?


cái này hình tượng nhỉ :gossip:
_Khách
11-03-07, 12:29
To Gió: Vừa viết dài phết để giãi bày dăm câu với gió, sau lại thấy thế thì fun quá mà cũng chẳng đến đâu. Nhưng Gió nói có phần đúng đấy. Ngày xưa chù cũng thử qua rồi :) Cảm ơn gió nhé ;)

To Salut: Ừ, hình tượng bỏ mịa :D
_Khách
11-03-07, 12:30
Mai

Còn một mùa xuân chưa vội đến
Đợi thêm chín bến ở mười sông
Còn một con người chưa kịp hẹn
Lỡ bao nhiêu chuyến ở trong lòng.
_Khách
20-05-07, 10:15
Cuối cùng thì tớ cũng biết được ấy ở đâu nhé. Đọc được những cái ấy viết trên diễn đàn mà thấy dễ chịu như người đang đi dưới nắng gặp cốc nước vậy. Sắp thi cử quan trọng mà tớ dành cả một ngày ngồi nghĩ về ấy nhé: Hồi tưởng, buồn, vui, buồn, hồi hộp, mơ mộng, buồn, rồi cuối cùng tớ lại đi đến kết luận là hồi này tớ chẳng thích yêu đương nghiêm túc, nên nếu ấy mà có yêu tớ thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Đâm ra tớ rất happy, gần như giải thoát được mối ... hic hic.... tương tư đến ấy (thế mới bỏ mịa, rồi cũng có ngày mình dùng chữ "tương tư" cho bản thân, phát ngượng!) Đang viết tớ mới chợt nhận ra, có khi ấy là người cùng tuổi duy nhất mà tớ thích đấy nhỉ? -> trẻ hóa đội ngũ cán bộ!
_Khách
21-05-07, 08:06
Mình thấy mình già đi mới bỏ mịe. Hồi này chẳng còn thấy hào hứng với điều gì nữa, nếu có thì nó cũng rất chậm rãi ...
_Khách
10-11-07, 03:31
Khong khi lanh, yen tinh. Bai vo da hom hom. Cai dau day lo lang cua em cung da diu bot. Thay ro rang cuoc song se day du hon biet bao nhieu neu co anh

hoac... chua tung co anh
Săn Bắt Bướm
07-12-07, 01:24
Tóm lại là bài bốt trên vẫn thể hiện một sự bế tắc trong tình yêu và cuộc sống. Mật tông đi bạn hiền.
Nắng sớm
07-12-07, 05:50
Bác Kòm ơi!
_Khách
20-02-09, 09:12
Lâu lâu rồi không ở đây, may nhờ hôm nay nói chuyện với anh, "nick của em là conchuotchu"... :) Vậy mà cũng hơn một năm. Vật đổi sao dời thật, vẫn gọi là anh thôi, nhưng mà anh hôm nào đã thành anh... khác =))

Haha, đọc thế có giận không anh?
Ông Hoàng Bảy
20-02-09, 09:32
Lớp học ngoại ngữ:
Học trò nữ: Thầy ơi, , Thầy "phát âm hộ em" ạ
Thầy: Ừ, thầy phát khẽ thôi nhé!



Bà chủ quá ơi - một thực khách gào lên - Phở gì mà nhiều hành, kink quá! :-P
Ông Hoàng Bảy
20-02-09, 09:34
"...
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng xao xác quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá..."
Una
20-02-09, 17:24
Được một ngày lang thang vòng vèo khắp các chốn Hà Nội suốt từ sáng đến chiều. Lạ thật, sao giữa mùa xuân mà lá vàng bay và gió thổi ào ạt như lúc vào thu thế nhỉ?

Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mông
Mùa thu vào hoa cúc

Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chỉ còn anh và em...

Giá mà được như lời bài hát, nhưng mà buồn quá chỉ còn có mình em thôi.
love_is_a_zero
20-02-09, 18:17
Chỉ có copy và paste không mà cũng thấy đời vui lên hả cu Tý ?
_Khách
27-02-09, 00:55
Draft:

Tiếng sét làm ánh mắt em dừng lại nơi anh trong buổi tối đầu tiên chúng ta gặp, khi mà trong tay em vẫn đang còn ly rượu sóng sánh.. Em dườngb như đọc thấy sự tiếc nuối trong ánh mắt anh hôm đó và sự quan tâm âm thầm của anh vào những hôm khác nữa.
_Khách
27-02-09, 00:56
VIết hai lần rồi mà lại mất hết, thật quá khó chịu thôi :(
Ông Hoàng Bảy
27-02-09, 12:08
thơ thơ thơ...



Giờ anh hiểu nick của Una rồi, dịch ra tiếng Việt là Ú na Ú nần, phởi hông? :-P
_Khách
27-02-09, 13:00
Người ta thường nói: "Các ngôi sao giải trí thì khó mà đi đường dài như các diva". Vậy Hà sẽ làm gì hay có kế hoạch gì cho chiến lược "đường dài" của mình hay chưa?

- Mỗi người có một con đường đi riêng. Hà chưa bao giờ tuyên bố rằng mình sẽ hát đến bao giờ và Hà có những chiến lược bí mật của mình. Hà nghĩ, muốn đi được trên con đường dài ấy, phải có cảm xúc.

Nhưng cảm xúc rất dễ bị tổn thương... Nhất là trong cuộc sống hiện nay, mọi thứ đều bị sự giả dối đảo lộn làm cho mọi người không biết đâu là trắng - đen, mà chờ được thời gian trả lời cho điều đó thì đã quá muộn rồi, đôi khi còn hết cả một cuộc đời.

Hà chỉ nghĩ, có chăng hãy tìm cho mỗi bản thân một sự hiểu biết về cuộc sống để chống lại những thứ vô hình đang giết dần giết mòn những sự thú vị trong cuộc sống của chúng ta. Và như vậy Hà luôn nghĩ về những gì tốt đẹp nhất, nó sẽ giúp Hà "nuôi dưỡng" cảm xúc để bước tiếp con đường dài mà mình đang đi.
_Khách
27-02-09, 13:21
Giữa nhiều dòng suy nghĩ, em vẫn thấy anh. Em đã đi đến quyết định là chuyện của chúng ta, nếu có, phải là một câu chuyện đẹp mặc dù em bị cám dỗ thật là mạnh mẽ ( ai có thể tưởng tượng là em bị bối rối đến mức chẳng thể nào nói gì mỗi khi ở gần anh cơ chứ :) Ngay cả cái người từng làm đảo lộn cuộc sống của em cũng đã không làm em bối rối đến thế). Và em đã quyết định là chuyện của chúng ta phải là một chuyện đẹp, và em hạnh phúc thấy mình đi đến được cái quyết định ấy. Rồi em tưởng tượng, nếu ai đó nhìn sâu vào mắt em có lẽ họ sẽ đọc thấy biết bao nhiêu điều đã đi qua, sâu nữa, họ sẽ thấy biết bao nhiêu điều đã đi qua một cách đẹp đẽ ...
_Khách
27-02-09, 13:31
Viết tiếp và lại bị mất tiếp!!!
_Khách
27-02-09, 13:37
Niềm hạnh phúc của việc đưa ra quyết định đúng đưa em đi như trôi giữa H square. Rồi em chợt thấy một người phụ nữ vô gia cư với cái ống bơ trước mặt. Đôi môi cô ấy rung lên, không rõ vì khóc hay vì lạnh...
_Khách
27-02-09, 13:37
Chán không muốn viết đi viết lại
_Khách
27-02-09, 23:08
Chán và mệt cực kỳ. Muốn được nghỉ ngơi, muốn được khó tính, được buông lỏng và nuông chiều một thời gian quá... Năm nay lại nhuận hai tháng năm mới điên dại, tửvied to be tháng khó khăn nhất trong các tháng của mình. Hihi, "tửvied" tức là được "tử vi giải đoán là". Ôi, tạo tính từ vui quá đi ! :)
Mẹ khỉ, điên mất. Rất dễ thấy mệt và thấy các thứ vừa vô lý vừa vô nghĩa. Giời ơi, em là loại người lúc nào nhìn nửa cốc nước cũng chỉ thấy là nó vơi một nửa, tại vì em muốn nghỉ từ lâu lắm rồi cơ, làm thế nào để refresh được mình đây? Cái nhìn đã từ lâu lắm rồi là u tối :( Ôi, khi nào đọc lại cái này chắc chính mình cũng thấy mình điên quá. Hà, có cảm giác cái notes này rất đặc trưng cho cung bản mệnh những lúc bất lợi :) Hihi, đọc cái này, hiểu chết liền!
_Khách
28-02-09, 01:23
Nhà toán học trẻ con đang trên đường từ Princeton đến, cảm thấy thật là vui
Đốm
28-02-09, 06:36
Viết vào word rồi copy vào đây thì không phải bực mình vì mất bài nữa đâu bạn chuột chù ạ!

Mà tên bạn hay nhỉ! Xin lỗi vì nó làm mình liên tưởng tới something rất hôi hám nha:D
_Khách
08-04-09, 12:19
Chết rồi, sắp hết thích nhà toán học trẻ con :( Bản thân ơi, làm ơn đừng chóng chán đến thế chứ!!!

Túm lại, vì sao mình vào đây, vì muốn một số điều mà khong chịu tự mình làm để rồi bị stress, nào, thế thì đọc thơ nhé:

Em nhớ lại những ngày quá khứ
Khúc hát xa xôi một thời thiếu nữ
Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nhê-va
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà
Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bấy giờ anh có lý
Chuyện cũ đã xưa rồi, anh cũng xa cách thế
Em khóc khác xưa rồi và hát cũng khác xưa
Lớp trẻ lớn lên lại nối theo ta
Lại nhắc lại vị ngọt ngào thuở trước
Cũng sông Nhê-va những chiều sóng nước
Nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh

Đừng nhớ lại thơ Akhmatova, đừng nhớ lại Akhmatova! Thôi, cứ nhớ đi, vì đã hiểu, toàn những điều giả dối.
_Khách
08-04-09, 12:23
Hoa anh đào sắp nở hai bên bờ Potomac. Nhớ một Washington bình yên ...
_Khách
08-04-09, 12:34
Đừng cuống, mình đang hạnh phúc.

Ôi, cảm giác tự chơi với bản thân, buồn hay vui? Empty, dễ chịu, thích có một nụ cười :)

Ôi, lại nhớ "Giếng có mát không?", tiếng cười phá lên bên trên anh... Dường như một cuộc đời đã đi qua :)
_Khách
08-04-09, 12:43
Lại nhớ "Giếng có mát không?", tiếng cười phá lên bên trên anh ... Cảm giác như một cuộc đời đã đi qua :)
_Khách
08-04-09, 13:12
Mẹ ơi, thèm Rosalita by Eli Malach quá!
_Khách
08-04-09, 13:38
Người bạn già mới gửi cái thư như thế này:

."...for the last marathon of this year.
You should take a break of 10 minutes every hour of study. Take a short walk to the Charles, look at the flowers, sing a tune.
You will be fresher after the interlude.
Remember the law of diminishing returns?"

Chú ơi, từ nãy đến giờ cháu giải lao hơn 4 tiếng rồi :(((
_Khách
08-04-09, 13:46
"On behalf of Finance Committee, allow me to convey once again our condolences about your father. Our thoughts are with you in this difficult time for you and your family. Have a safe trip to New York and may God rest his soul in peace!"

Tại sao người ta lại chúc một tâm hồn được rest in peace? Lý giải đơn giản, nó quan trọng tối đa trong cõi chết, nơi tất cả dục vọng về tiền bạc danh tiếng tình ái chả còn ý nghĩa gì. Nhưng mình đoán, mối tương quan ấy y hệt trong đời sống nhưng lời chúc chỉ có giá trị khi người ta phải đi trọn cả đời mới nhận ra.

Phần in đậm nghe có vẻ dở hơi, khi nào sẽ nghĩ kỹ rồi chỉnh lại sau.

Chỉ là mình rất hay đánh trống bỏ dùi.
_Khách
08-04-09, 13:57
Có cái thread làm nhớ đến Đàn thi của chú Tường, rất tiếc là cháu không mang theo sang đây :( Hà, giá mà lại được mua bao Vina và ngồi bia với chú ở cái gì nhỉ-bên Nhà hát ấy? Mẹ khỉ, cái quán có mấy địa chỉ ở Hà Nội, nhìn ra Nhà Hát Lớn, có tầng ba dành cho VIP, bên dưới là cửa hiệu thời trang, góc phố Tràng Tiền và Lý Thái Tổ, đối diện nhà băng và IMF, mẹ, nhớ tất cả nhưng không nhớ tên, thậm chí nhớ đến cả bối cảnh cháu ăn mặc điệu đà chở chú mặc quần đùi-nhầm-soóc-nhầm-soóc_theo_kiểu_quần_đùi ra đấy :( Quán éo gì nhỉ?
_Khách
08-04-09, 14:00
It's time for me to either like it or not to like it.

(ù, challenging grammar? :()
_Khách
29-06-09, 14:33
Thế đấy, hồi này vẫn còn vô cùng teen và man rợ như thế đấy :D

3:30 a.m
conchuotchu: Co mot chuyen nay muon ke cho anh nay
3:31 a.m
.......:......... ::gi day, chua di ngu a
conchuotchu: Anh dang chat voi con nao?
......:......... : dang chat voi con conchuotchu
conchuotchu: truoc day may chat voi ai"
conchuotchu: ?
......:......... : tao co chat voi ai dau
conchuotchu: The may lu lu ngoi day lam gi?
......:....... : tao co lam gi dau
conchuotchu: May tu suong hay sao ma may chom hom tren mang mot minh>?
......:....... : u thich ngoi thoi
conchuotchu: May noi doi the thi cho may ngoi choi voi su noi doi cua may not di
......:....... : may do hoi lam
conchuotchu: tao khong them noi chuyen voi may nua
......:....... : tao ngoi de viet blog cho may doc
conchuotchu: May dua tao xem!
......:....... : tren blogspot ay


Em dở hơi chắc giờ này đang ngủ khò khò rồi, anh viết riêng entry cho em đọc nhé :).

Buồn cười anh với em chat với nhau cứ chập chà chập chờn, anh cứ chat với em vào buổi tối trước khi anh ngủ, sau đó đến 6h sáng anh lại dậy chat với em, rồi anh lại đi ngủ một tiếng, rồi lại dậy chat tiếp. Em cứ nghĩ rằng anh bị jetlag, thực ra bây giờ anh đã quen giờ rồi, buổi tối đi nằm là có thể khò khò đến trưa, nhưng đến 6h sáng là anh phải dậy vì sợ khi đó là 12 đêm chỗ em, em đi ngủ mất thì anh lại không được chat :(.

Lúc đầu anh cũng chẳng thích chuyến đi Pháp này đâu vì mất thời gian, đi lại nhiều mệt nhọc, nhưng hóa ra chuyến đi này cũng giúp anh được nhiều điều. Anh được ra khỏi cái nhà dờ hơi, có thời gian nghỉ ngơi và gặp gỡ, tâm sự với một số bạn bè nên anh cũng thấy thoải mái và ngẫm nghĩ ra một số thứ mà anh sẽ kể với em sau nhé :).

Cũng vì mình lệch múi giờ thế này nên mình nói chuyện với nhau ít hơn và anh nhận ra là anh nhớ em nhiều lắm, bé con cá voi, báo, hươu cao cổ, chuột chũi, mèo,... của anh ạ :D.

Và rốt cục thì phụ nữ vẫn bị xúc động vì những điều nhỏ nhoi, vớ va vớ vẩn!
_Khách
17-07-09, 16:54
Không biết thực sự muốn gì nữa. Nhưng nhớ, thực sự nhớ ...

Sắp tròn hai năm chúng ta xa nhau. Sắp tròn hai năm em xa rời sự bình yên. Sắp tròn hai năm em tuyệt đối bối rối.

14/8/2007 em viết:
Bước vào miền đất không có con khỉ, các suy nghĩ quay cuồng như bão tuyết.
1 giây sau:
Úp mặt vào hai tay
Nước mắt câm lặng chảy.
Anh nhớ em.
B
23/8/2007
Hôm qua anh đi uống cafe ở Trần Hưng Đạo, ăn thịt nướng Brazin Cao Bá Quát. Thấy và không thấy, ăn như điên mà vẫn như bị tụt huyết áp. Chỉ thiếu đi bụi thôi. Anh thèm được ôm em quá, dù chỉ để vỗ tự trấn an mình.
............................................
_Khách
17-07-09, 17:50
Chán và mệt cực kỳ. Muốn được nghỉ ngơi, muốn được khó tính, được buông lỏng và nuông chiều một thời gian quá... Năm nay lại nhuận hai tháng năm mới điên dại, tửvied to be tháng khó khăn nhất trong các tháng của mình. Hihi, "tửvied" tức là được "tử vi giải đoán là". Ôi, tạo tính từ vui quá đi ! :)
Mẹ khỉ, điên mất. Rất dễ thấy mệt và thấy các thứ vừa vô lý vừa vô nghĩa. Giời ơi, em là loại người lúc nào nhìn nửa cốc nước cũng chỉ thấy là nó vơi một nửa, tại vì em muốn nghỉ từ lâu lắm rồi cơ, làm thế nào để refresh được mình đây? Cái nhìn đã từ lâu lắm rồi là u tối :( Ôi, khi nào đọc lại cái này chắc chính mình cũng thấy mình điên quá. Hà, có cảm giác cái notes này rất đặc trưng cho cung bản mệnh những lúc bất lợi :) Hihi, đọc cái này, hiểu chết liền!

Chỉ đơn giản là mình đã dự đoán chuẩn. Tháng 5 đầu tiên là một abysmal ... . Nửa tháng 5 thứ hai là một thứ chả ra làm sao cho đến ngày cuối.
_Khách
17-07-09, 18:06
Ở bên dưới này có dòng chữ "Bây giờ có 7 bạn đang loanh quanh ở đây (2 thành viên, 5 khách)" thế mà chỉ thấy mỗi nick bạn Conchuotchu hiện lên, thế là có 1 thành viên đặt nick ẩn danh hay là ăn gian nhỉ? Trong trường hợp thứ 2 thì hơi bị chán, chất lượng là quan trọng chứ fake về số lượng thì để hấp dẫn đối tượng nào?
Wfs
17-07-09, 18:09
Ở bên dưới này có dòng chữ "Bây giờ có 7 bạn đang loanh quanh ở đây (2 thành viên, 5 khách)" thế mà chỉ thấy mỗi nick bạn Conchuotchu hiện lên, thế là có 1 thành viên đặt nick ẩn danh hay là ăn gian nhỉ? Trong trường hợp thứ 2 thì hơi bị chán, chất lượng là quan trọng chứ fake về số lượng thì để hấp dẫn đối tượng nào?




Nhỏ LP đó em ạ. Nhỏ này anh biết là iêu anh dồi nên hóng hót TL suốt ngày để mong ngóng anh Sói. Nhưng mà anh Sói anh í ẩn nick từ đầu để đề phòng những nhỏ kiểu này tò mò xem anh ấy đang nhòm trộm thiếu nữ nhà ai đang thay quần áo, thế là cứ có bài nào mới là nhỏ LP vào ngay lập tức.

Anh chạ biết thừa í à.

:4:

Anh Sói trông cởi mở và cứ hề hề vú gái nào cũng bóp được thế thôi, chứ động vào được một..... sợi lông của anh í thì cũng khó kinh lắm đấy. :D
_Khách
17-07-09, 18:15
Thế là anh đang dòm trộm em ....? `messed`
Wfs
17-07-09, 18:20
Anh ơi, tim em nóng ... :)



Ôi, em làm anh nóng hết cả người mất rồi....

:)
Wfs
17-07-09, 18:25
Em ơi, sao em lại sửa bài thế kia?

:D

Mà anh có dòm trộm em đâu, anh vẫn nhìn em thoải mái thế cơ mà.
_Khách
17-07-09, 18:33
Hihi, em sửa bài là vì em đã đổi ý, em quyết định ...đoan trang :D Anh bóp ... con gái nhà lành nhiều quá, ra đường là bị tẩy chay hay sao mà phải đeo mo wfs thế?

Nhân tiện, vì anh ở Đức, lại còn nấu ăn ngon, anh có biết nấu món chân giò lợn hầm sữa (ăn với Sauerkraut) không? Chỉ em đi ;)
_Khách
17-07-09, 18:46
Rất rất thích chị bạn đang nấu nướng ngay trước mắt. Chu đáo, cực kỳ tế nhị, nữ công gia chánh tuyệt vời (dạy mình làm xà phòng, trồng cây, nuôi thỏ, làm bánh mì,...nhà chị ấy như một bức tranh nho nhỏ), nữ tính,... Elegant trong cả cách ăn mặc lẫn cách sống và ứng xử. Cả cách chị ấy đang tức giận cũng rất dịu hiền :) Nói chung mình lúc nào cũng thích chơi với các bạn gái kiểu này
Mây.....
17-07-09, 18:51
Hix, ý chuột chù là....

Có nhẽ đâu thế:D
_Khách
17-07-09, 18:55
Chả hiểu bạn Mây nói gì. Tớ không les tí nào đâu, chỉ là ...bisexual :D
Wfs
17-07-09, 18:59
Hihi, em sửa bài là vì em đã đổi ý, em quyết định ...đoan trang :D Anh bóp ... con gái nhà lành nhiều quá, ra đường là bị tẩy chay hay sao mà phải đeo mo wfs thế?

Nhân tiện, vì anh ở Đức, lại còn nấu ăn ngon, anh có biết nấu món chân giò lợn hầm sữa (ăn với Sauerkraut) không? Chỉ em đi ;)



Hihi, anh lúc nào cũng chiều những ai thích đoan trang hết mực mà. Em muốn đoan trang, - Ok! Anh sẵn sàng cho em đoan trang.

Anh sẽ không bóp... đâu, mà chỉ cảm nhận thôi.


Món Eisbein ăn vào béo và ngậy lắm em ơi. Món này nấu nhừ lên rất mềm và ngậy, có ăn với Sauerkraut thì cũng vẫn ngán như thường. Ăn được vài ba miếng thì chán em ạ.

Mà con gái ăn cái này vào thì nhanh béo lắm. Con gái béo anh cũng thích vì nhìn cứ lúng la lúng liếng, ôm vào nữa thì càng thích vì sẽ rất mềm rất ấm và thật êm. Nhưng mà thích thì thích thế thôi, anh vẫn muốn giúp em giữ form.

(Cũng tại anh không biết nấu món này :D)

Hihi

Kanana mùa này trời nắng không em? Anh cũng có ông anh và bà chị ở Toronto. Sẽ có ngày nào anh qua Toronto không nhỉ? Từ đó đến nơi em chắc cũng chẳng xa là mấy phải không em?

Đừng ăn Eisbein em nhé!
Mây.....
17-07-09, 19:01
Chả hiểu bạn Mây nói gì. Tớ không les tí nào đâu, chỉ là ...bisexual :D


hi hi, thế là bạn hiểu ý tớ rồi đấy:D

Nhìn Sói thế mà, chẹp, thế mà cứ đồn ầm lên là cái gì to hơn cái gì ý, hóa ra chỉ là tung tin hỏa mù đánh lạc hướng :D

(sorry Sói nhé, hí hí)
_Khách
17-07-09, 19:06
Hihi, lúc nãy em đã định viết là "Em tin là anh Sói đang quanh quẩn dưới chân nấu lợn hầm sữa cho em ăn" vì thấy "3 thành viên, 4 khách" mà vẫn chỉ 2 nick sáng ngời.

Công nhận, lúc nào mình cũng chuẩn (cả form, cả về chẩn đoán :D)

Em hết ở Kanana lâu rồi. Bao giờ anh về VN? :D

Ít nhất thì em cũng biết món đấy là Eisbein, hôm trước tìm trên mạng cả ngày ma không ra tên tiếng Đức của món đấy để search tiếp recipe.

Anh tập nấu Eisbein đi anh :)
_Khách
17-07-09, 19:26
Cảm thấy rất là thích khi mình sẽ không bị ràng buộc bởi cái gì. Cảm thấy rất là kỳ lạ khi thiên hạ chịu không hiểu nổi cái ham muốn đơn giản là được bình yên, được vứt mẹ mọi thứ của mình. Khi mình active thì ngạc nhiên kinh sợ thì thào mình tham vọng, khi mình mặc xác mọi thứ, tuyệt đối phù du thì lại bảo mình kỳ quái. Nói chung mình may. Vì làm gì chả quan tâm đến mọi người bao giờ, chứ không chắc sẽ bị điên.
Wfs
17-07-09, 19:27
Công nhận, lúc nào mình cũng chuẩn (cả form, cả về chẩn đoán :D)

Em hết ở Kanana lâu rồi. Bao giờ anh về VN? :D

Ít nhất thì em cũng biết món đấy là Eisbein, hôm trước tìm trên mạng cả ngày ma không ra tên tiếng Đức của món đấy để search tiếp recipe.

Anh tập nấu Eisbein đi anh :)



Trước tới giờ, thích món gì anh chỉ cần ăn xong một lần là anh biết trong đó người ta đã cho những gia vị gì, và nấu như thế nào, nấu kiểu gì, cần bao nhiêu lửa, thời gian bao nhiêu lâu, dùng thịt tươi hay thịt cũ hay ôi, đã ướp trước khi đem nấu hay cho gia vị trong khi nấu.... Nấu nướng với anh không bao giờ là vấn đề, ấy nhưng mà món Eisbein này quả thực lại là vấn đề em ạ.

Anh ăn vào mà chả hiểu người ta đã nấu cái kiểu gì. :D

Nhưng không sao, vì sự xúc động về một giây phút không thích làm gái đoan trang của em qua hành động dang rộng vòng tay đón anh vào lòng "anh ơi, tim em nóng...!", anh sẵn sàng đi lục lọi công thức và sẽ nấu nó. Nhất định là anh sẽ nấu món này thành công. Em yên tâm.

Em đừng nghĩ ngợi gì đau đầu là phải cảm ơn anh thế nào về sự ưu ái đó em nhé. Ở đây không có gì phải gọi là ưu ái đặc biệt gì cả, rất đơn giản là vì anh thích như thế mà thôi. :)
_Khách
17-07-09, 19:32
Ngày xưa chị gái của mình đã bảo:"Em đừng tưởng muốn sống đơn giản là dễ." Mình đã không hiểu được, nghĩ chị mình bị ... điên, vì chị không tham vọng tranh giành với ai, sống đúng tinh thần "ai tát má trái thì giơ má phải, ai lột áo ngắn thì tặng luôn áo dài" thế mà lúc nào cũng thấy chị rất ưu tư. Có nhiều người đã muốn rửa tay gác kiếm nhưng mọi chuyện vẫn cứ không yên. Hoá ra, có những chuyện càng vứt bỏ thì càng bị thiên hạ hoài nghi :)

Mình mừng vì đã biết thích thiền, thích vứt bỏ từ khi còn trẻ, không thế thì sẽ có rất nhiều điều mình không hiểu nổi, không thế sẽ có một cõi bình yên mà mình mơ ước mãi. Cũng may vì mình chưa có gia đình nên mới dám nếm thử cảm giác vứt bỏ (và bị vứt bỏ).
_Khách
17-07-09, 19:41
Trước tới giờ, thích món gì anh chỉ cần ăn xong một lần là anh biết trong đó người ta đã cho những gia vị gì, và nấu như thế nào, nấu kiểu gì, cần bao nhiêu lửa, thời gian bao nhiêu lâu, dùng thịt tươi hay thịt cũ hay ôi, đã ướp trước khi đem nấu hay cho gia vị trong khi nấu.... Nấu nướng với anh không bao giờ là vấn đề, ấy nhưng mà món Eisbein này quả thực lại là vấn đề em ạ.

Anh ăn vào mà chả hiểu người ta đã nấu cái kiểu gì. :D

Nhưng không sao, vì sự xúc động về một giây phút không thích làm gái đoan trang của em qua hành động dang rộng vòng tay đón anh vào lòng "anh ơi, tim em nóng...!", anh sẵn sàng đi lục lọi công thức và sẽ nấu nó. Nhất định là anh sẽ nấu món này thành công. Em yên tâm.

Em đừng nghĩ ngợi gì đau đầu là phải cảm ơn anh thế nào về sự ưu ái đó em nhé. Ở đây không có gì phải gọi là ưu ái đặc biệt gì cả, rất đơn giản là vì anh thích như thế mà thôi. :)

Ôi anh, em xúc động đậy cực kỳ! Em cũng giống anh ở chỗ nếm một cái là đoán được phần nào cách nấu món ăn ... nhưng cũng thấy món Eisbein là một bí mật cần mang trong mình vào cuối tháng.

Em không cảm ơn anh đâu, nhưng chắc chắn em sẽ không ngại tăng cân mà ăn một mạch (và một mình) hết đĩa Eisbein mà anh nấu cho chúng taaa =))

Em-lại đoan trang như mọi khi :)
_Khách
17-07-09, 19:58
Lại bắt đầu thấy nhớ, đến mờ cả mắt.

(Nắng lụi bỗng dưng mờ bòng khói, núi vẫn đôi mà anh mất em)
_Khách
17-07-09, 20:02
Nếu trong một ngày có thể kiểm đếm số lần em nhớ đến anh, thì có biết bao nhiêu là lần? Và nắng chưa bao giờ hửng mỗi khi nghĩ tới anh.
_Khách
17-07-09, 20:05
Anh Sói lại quanh quẩn dưới chân =))
Wfs
17-07-09, 20:05
Ôi anh, em xúc động đậy cực kỳ! Em cũng giống anh ở chỗ nếm một cái là đoán được phần nào cách nấu món ăn ... nhưng cũng thấy món Eisbein là một bí mật cần mang trong mình vào cuối tháng.

Em không cảm ơn anh đâu, nhưng chắc chắn em sẽ không ngại tăng cân mà ăn một mạch (và một mình) hết đĩa Eisbein mà anh nấu cho chúng taaa =))

Em-lại đoan trang như mọi khi :)



Anh trông và kiểu kiểu ma giáo thế thôi, chứ thực sự thì anh cũng đơn giản như một tờ giấy trắng mà thôi. Chỗ bôi đậm kia quả tình là anh đọc rồi nhưng không hiểu, em giải thích anh nghe đi em.

Còn đoan trang, trước mặt chúng bạn em cứ đoan trang như anh luôn cần em phải đoan trang như thế.

Nghe em!
Wfs
17-07-09, 20:07
Anh Sói lại quanh quẩn dưới chân =))


Không đâu, anh chỉ vừa mới vào lại TNXM thôi. Từ lúc nãy đến giờ anh không có mặt ở đây đâu. Nàng LP đấy em ơi. Nàng đang nhìn trộm anh đấy em.
_Khách
17-07-09, 20:13
Anh quên bạn Vi Thuỳ Linh nói "Ngày cuối tháng, ngày em chóng mặt", "Ngày cuối tháng, em mang trong mình một bí mật" à? Em cứ nghĩ bạn Linh với bạn Hà (Trần Thu) hát nhiều thế thì em nói đùa vậy anh sẽ biết. Ý em là với em việc nấu Eisbein thế nào vẫn là một bí mật mặc dù trước đấy em đã nói là với các món khác em cũng đoán được kha khá cách nấu :)

Dòng cuối cùng thì là chữ ký của em thôi :) Thay vì em-conchuotchu thì là em-lại đoan trang :)

Anh nhớ nấu Eisbein nhé :)
Wfs
17-07-09, 20:22
Anh quên bạn Vi Thuỳ Linh nói "Ngày cuối tháng, ngày em chóng mặt", "Ngày cuối tháng, em mang trong mình một bí mật" à? Em cứ nghĩ bạn Linh với bạn Hà (Trần Thu) hát nhiều thế thì em nói đùa vậy anh sẽ biết. Ý em là với em việc nấu Eisbein thế nào vẫn là một bí mật mặc dù trước đấy em đã nói là với các món khác em cũng đoán được kha khá cách nấu :)

Dòng cuối cùng thì là chữ ký của em thôi :) Thay vì em-conchuotchu thì là em-lại đoan trang :)

Anh nhớ nấu Eisbein nhé :)



Thế à, thế thì con gái mang trong mình nhiều bí mật nhỉ?

Ok, anh sẽ nấu Eisbein. Nhưng mà anh sắp tẩu hỏa nhập ma vì bí mật...

Một bí mật, hai bí mật, ba...

Híc...
_Khách
17-07-09, 20:26
OK, OK, không để anh tẩu hoả nhập ma nữa đâu, không lại chả có Eisbein mà ăn.

Bắt đầu khổ vì ăn rồi đây :) Anh mà không nấu thì em đi theo anh khắp diễn đàn để đòi nợ đấy :D

Anh nấu Eisbein ở Đức thì anh up ảnh vào cái xó xỉnh này của em nhé, không em lại miss mất bài viết của anh trong mục nấu ăn thì tiếc lắm ý:)
_Khách
17-07-09, 20:37
Nhân tiện, Nghi Ngại của Trần Thu Hà, nghe chả thấy hay nhưng đọc lời hát thì lăn ra mà cười:

http://www.youtube.com/watch?v=lgddFjM-7cU

Sáng nay, ngày cuối tháng ngày em chóng mặt. Sáng nay ngày có quá nhiều gió thổi, em bắt đầu nghi ngại bí mật của chính mình.
Wfs
17-07-09, 20:38
OK, OK, không để anh tẩu hoả nhập ma nữa đâu, không lại chả có Eisbein mà ăn.

Bắt đầu khổ vì ăn rồi đây :) Anh mà không nấu thì em đi theo anh khắp diễn đàn để đòi nợ đấy :D

Anh nấu Eisbein ở Đức thì anh up ảnh vào cái xó xỉnh này của em nhé, không em lại miss mất bài viết của anh trong mục nấu ăn thì tiếc lắm ý:)



Ok, đợi anh em nhé. Anh đợt này đang đi tìm nhà. Anh sắp hết hợp đồng thuê nhà rồi nên đang phải tìm cái mới. Khi nào có thì anh sẽ tiếp tục nấu nướng các thứ bốt lên phục vụ các bạn và em trên này.

Nhé!
_Khách
17-07-09, 20:42
Cảm ơn anh Sói nhé :)
_Khách
17-07-09, 20:47
Bây giờ lại bình thường rồi, nhưng đúng là đã có những lúc "lòng cuồng điên vì nhớ" ;) Phew!
Wfs
17-07-09, 20:48
Cảm ơn anh Sói nhé :)



Hihi, đã bảo không cần cảm ơn mà. Đã được ăn gì đâu cơ chứ :D

Nói cảm ơn, anh lại thấy nóng hết cả người mất rồi...

Anh ngượng/thẹn/mắc cỡ/xấu hổ `shame``shame``shame``shame`

:4:
Wfs
17-07-09, 20:52
Bây giờ lại bình thường rồi, nhưng đúng là đã có những lúc "lòng cuồng điên vì nhớ" ;) Phew!



Đúng là con gái có khác, nặng lòng quá đi thôi.

Mà cũng giống như anh mà thôi, mặc dù anh là giai.

Đôi khi anh cũng chiều buồn len lén tâm tư như vậy thôi.




Chiều buồn len lén tâm tư
Mơ hồ nghe lá thu mưa
Dạt dào tựa những âm xưa
Thiết tha ngân lên lời xưa

Quạnh hiu về thấm không gian
Âm thầm như lấn vào hồn
Buổi chiều chợt nhớ cố nhân
Sương buồn lắng qua hoàng hôn

Lòng cuồng điên vì nhớ
Ôi đâu người, đâu ân tình cũ?
Chờ hoài nhau trong mơ
Nhưng có bao giờ, thấy nhau lần nữa

Một mùa thu xa vắng
Như mơ hồ về trong đêm tối
Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?

Chờ nhau hoài cố nhân ơi!
Sương buồn che kín nguồn đời
Hẹn nhau một kiếp xa xôi,
nhớ nhau muôn đời mà thôi!

Thời gian tựa cánh chim bay,
Qua dần những tháng cùng ngày
Còn đâu mùa cũ êm vui?
Nhớ thương biết bao giờ nguôi?

Cung Tiến

Sàigòn 1953
_Khách
17-07-09, 21:48
Con cò bé bé
_Khách
17-07-09, 21:50
Hihi, đã bảo không cần cảm ơn mà. Đã được ăn gì đâu cơ chứ :D

Nói cảm ơn, anh lại thấy nóng hết cả người mất rồi...

Anh ngượng/thẹn/mắc cỡ/xấu hổ `shame``shame``shame``shame`

:4:

Thế thì anh phải thuê nhà rồi nấu món đấy nhanh lên :)
_Khách
17-07-09, 21:55
Đúng là con gái có khác, nặng lòng quá đi thôi.

Mà cũng giống như anh mà thôi, mặc dù anh là giai.

Đôi khi anh cũng chiều buồn len lén tâm tư như vậy thôi.



Thời gian tựa cánh chim bay,


Bài hát hay, nhưng thời gian trôi vô cùng chậm, anh ạ :)
_Khách
18-07-09, 10:15
Nhã. Buổi tối. Duỗi chân trên futon, trong lòng là một đĩa salad, cốc coconut pineapple juice vừa dịu ngọt vừa thanh. Căn nhà thoáng mát của một cô em rất ngoan để lại cho, trên bàn còn bày sẵn mấy hộp trà cúc loại chị thường dùng :) Mùi honey incense nhẹ thoảng. Trong lòng mềm mại, thư thái.
Vu~
19-07-09, 00:37
Chủ đề của bạn này nhã nhỉ. Đọc cũng lắm thông tin hay.
_Khách
20-07-09, 02:16
Mình đọc qua một vài công thức nấu Eisbein, vẫn chưa thấy công thức món hầm với sữa và khoai tây mà mình thích, nhưng mình cảm giác hình như phải ướp pork shank với muối, tiêu, tỏi qua đêm (2 tiếng đầu ở bên ngoài, rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 5 tiếng?), rôi ninh với sữa, nước, hành, khoai tây, bay leaves cho đến khi thịt rất mềm và nước dùng gần cạn thì nhấc ra cho vào oven nướng ở nhiệt độ cao khoảng 10-15 phút để sữa keo vào thịt và thịt thơm mềm nhưng lại hơi hơi cripsy. Có lẽ phải nhấc khoai tây ra khi nào nó chín chứ không chờ tới khi thịt chín và phải tính làm sao để thịt thật mềm nhưng không bị bở ra sau cả hai công đoạn hầm và nướng.

Đúng rồi, phải nhờ anh Sói cả công thức làm Sauerkraut hơi chua và thật nhũn chứ mấy lần ăn Saeurkraut ở đây, toàn thấy cứng quèo quèo ăn như bị hóc xương, rất trái expectation.
Little Princess
20-07-09, 13:41
Coi bộ tâm trạng chuotchu cũng hơi giống tớ. Được cả đôi trẻ con nên cuối cùng hông nên cơm cháo gì sất, thành bạn bè rồi.:)
_Khách
20-07-09, 13:54
Ừ, xem ra chỉ một đứa trẻ con thôi thì còn được chứ cả hai đứa thì mệt lắm :(
Little Princess
21-07-09, 10:55
Post tặng chuotchu bài thơ coi bộ phù hợp tâm trạng bạn:

Buông...

Chỉ một cái gật đầu thôi, em bước về phía ấy
Miền cô độc không anh
Chỉ một cái gật đầu thôi
Người ta sẽ đón em đi

Nơi ấy
Có nến, có hoa, có những sáng mai bình yên
Những giận dỗi, hờn ghen giờ vô nghĩa
Không còn khóc
Không còn buồn
Không còn những ân hận dở ương

Sao vẫn còn đứng đó?
Sao không kéo em lại?
Thoảng một cái buông là gió đưa
Thoảng một cái buông em sẽ về miền xa ấy

Gió trôi...
Mây trôi...
Em trôi...
_Khách
21-07-09, 11:04
Thanks, LP, bài này hợp :)
_Khách
23-07-09, 05:49
Quan trọng nhất là đúng hướng. Một khi đã đúng hướng, cho dù có bò ra đấy mà đi, vừa bò vừa lúc lắc, thỉnh thoảng ngã, thì vẫn hơn cái đứa ro ro êm ru chạy lạc hướng. Tất nhiên không định Chí Phèo, phải cố gắng để đường đi nuột nà hơn :) Nhạc đang nghe hay quá
_Khách
23-07-09, 12:29
Mơ ước là cái link này không bao giờ chết cả:

amnhacviet.net/conhac/conhac.htm

Hôm nay nghe "Bèo dạt mây trôi ở đây", chết luôn vì hay, vì tiếng đàn dân tộc thánh thót, mộc mạc, vì giọng hát lên cao vút tít mít chới với, chới với. Có nhiều bản "Bèo dạt mây trôi" nhưng bản này rất chuẩn mực, tinh tế, từ hoà âm phối khí đến giọng hát.

Có 2 kỉ niệm mình rất thích về nhạc cụ dân tộc, tất cả đều từ hồi năm 1999-2000: mình đã rất ngạc nhiên thú vị khi thấy một bạn dùng nhị để chơi Bài Ca Solveig thay cho violin ở 333 Kim Mã, lần đầu tiên nhận ra là âm của đàn bầu rất đẹp khi nghe Cung Đàn Đất Nước ở Nhạc viện (nhân tiện đây là bản nhạc VN mình thích nhất).

Còn đàn tranh, mình lại bắt đầu thích từ khi nghe ... Tiếu Ngạo Giang Hồ :( Bố bảo, đàn tranh là của VN, còn tỳ bà xuất xứ từ TQ, bố cũng bảo đấy là lý do người Việt chơi đàn tranh luôn hay hơn, người TQ chơi tỳ bà thì không ai bằng, chả biết có đúng không.
_Khách
24-07-09, 06:49
Nghe "Người ở đừng về", cháu mới nhớ bác tặng cháu một cái đĩa, mở đầu bác chơi bản này, do chính bác chuyển soạn. Tiếng guitar của bác hiền, mềm và rõ ràng, cũng giống như tính của bác vậy, bản chuyển soạn của bác đúng tinh thần dân ca, không phô diễn kỹ thuật. Bác tuyên bố công khai với mọi người, nếu tặng thì tôi chỉ tặng cho con chuột chù vì có nó giục thì tôi mới làm cái đĩa này, các cô các cậu xê ra :) Ngày hè nào cũng vậy, 8h sáng bác đạp cái xe mini con vịt 7-8 km đến dạy guitar không công cho cháu, không khi nào bác cằn nhằn vì cháu lười tập, lúc nào cháu eo xèo đòi học bản gì là bác dạy ngay ... Suốt hơn một năm, cháu rất vui khi có một trong "thất tinh"-7 stars, không phải ejaculate:D- là người thầy và người bạn thân nhất. Bác cháu mình lại còn hỗ trợ nhau cả những lúc túng thiếu nữa chứ :) Một cô bé 18 tuổi đi đâu cũng đèo một ông già hơn 60 tuổi đi theo, rất khó tránh đồn đại! May mà 2 năm sau cháu mới biết lời đồn (và bị appalled!) ! Năm 2005 định cùng đại ca đến bác như mọi khi nhưng lúc đó cháu đang gặp nhiều thay đổi nên chỉ có thể gửi đại ca chút ít gọi là hỗ trợ bác. Vậy là năm sáu năm nay cháu không liên hệ gì, hôm nay nghe "Người ở đừng về" mà nhớ lại, cháu tự nhiên sợ là sẽ không còn bác khi về nữa
_Khách
24-07-09, 07:30
Chả thích ăn uống gì, lại chay tịnh, baby carrots chấm blue cheese sauce, nhưng carrots để từ hôm kia. Đau bụng!
_Khách
24-07-09, 09:21
Vừa viết một vài điều vừa suy nghĩ một điều khác. Tóm lại mong điều gì nhất nào, mong bạn vui và bạn làm việc tử tế. Cứng rắn cũng chỉ là vì nỗi sợ mọi sự lặp lại và chả có bên nào vui vẻ. Cũng may chỉ qua thư, nếu trò chuyện thì rất khó ... cương cứng :D Hy vọng là bạn làm được việc tốt.
Little Princess
24-07-09, 11:40
LP cũng đang nghe "Bèo dạt mây trôi". Hay thật. Lâu lắm chẳng nghe các loại nhạc dân tộc, truyền thống như dân ca quan họ. Hôm rồi tự nhiên có chuyến đi chơi với một tập thể các bạn trẻ, thế là được nghe lại các bài ca cách mạng như "Trường Sơn đông, Trường Sơn tây"... cũng hừng hực khí thế, nhớ không khí chiến thắng rộn ràng trong những bộ phim chiến tranh hay xem hồi bé. Vui ơi là vui.
_Khách
24-07-09, 13:30
LP có nghe "Bèo dạt mây trôi" trong cái link amnhacviet.net/conhac/conhac.htm không? Đấy là version hay nhất mà tớ từng nghe đấy. Tớ thấy nhạc dân tộc rất nền nã, gần với thiên nhiên và tất nhiên là rất Việt :) Nhạc cách mạng thì tớ không hay thích vì nó dành cho thời chiến và thường được sáng tác có chủ đích (thúc giục tính chiến đấu, làm con người hăng máu lên) hơn là cảm xúc tự nhiên, nhưng có một số bài như "Bài ca hy vọng" nghe cũng khá hay.




Kinh nghiệm làm miến trộn Thái: Đảm bảo là hành thật chín và thơm vị chanh, phải rưới nước mắm ớt đường trước, rồi vắt chanh lên trên cùng, không được vắt chanh vào nước mắm rồi mới rưới lên miến. Khi hấp chín miến xong nên để ra rá cho khô bớt đi rồi trộn dầu vừng trước. Nên có lạc rang và rau thơm (cần tây hay húng). Mình nghĩ là không nên cho tỏi. Nhưng hôm nay thế là hài lòng rồi, vì mình chỉ có gì nào: 2 cuộn miến trong veo, 2 con tôm bé bằng ngón tay út, một nửa quả chanh từ 3 ngày trước, một nửa củ hành tím từ ba ngày trước, nước mắm và ớt đáng lẽ vứt đi từ hôm chuyển nhà. Không phải nhịn đói mà tự sáng tác ra được công thức nấu đã là may (check lại mới thấy đúng là món miến Thái)
Little Princess
24-07-09, 13:41
Có, LP đang nghe cái link chuotchu đưa này. Nghe hết bài Bèo dạt mây trôi xong lại nghe những bài khác. Hay thật. Nhạc cách mạng LP cũng ít nghe lắm, nhưng hồi bé cả nhà đều thích xem những phim như Biệt động SG, Chiến trường chia nửa vầng trăng, X30 phá lưới... Hồi đó phim đen trắng và thấy diễn viên diễn xuất cũng okie nên sau này nghe mấy nhạc cách mạng thì nhớ lại kỷ niệm hồi bé và nhớ không khí đất nước rộn ràng những ngày mới giải phóng.

Đúng là thỉnh thoảng nghe dân ca hay thật.
_Khách
24-07-09, 13:49
Tớ thấy dân ca nghe ít bài thôi hoặc phối hợp các bài với nhau, mấy bài réo rắt xong lại mấy bài êm đềm hoặc chen lẫn mấy bản không lời là hay nhất. Nghe khoảng 5, 6 bài réo rắt một lúc thì dễ bị chán. Ừ trong không khí phim chiến tranh thì công nhận mấy bài cách mạng hay :)

À, có một bài sáng tác sau chiến tranh mà tớ thích là "Đêm thành phố đầy sao", nghe ra một chất Việt mới. Nói chung nhạc Trần Long Ẩn hay, "Tình đất đỏ miền Đông" hay "Đi qua vùng cỏ non" nghe cũng được.
_Khách
24-07-09, 14:19
Lần nào nghe *'espere trong bóng tối cũng thấy sexy điên dại. Lại là một thứ sexy rất nhã..
Little Princess
24-07-09, 14:27
Để cái link đê chuotchu, lúc nào muốn sexy điên dại bạn sẽ nghe thử:)
chiara_nhung
24-07-09, 18:11
Này này. Thế chù và công chúa có muốn mình thổi vào tai, thì thào *'espere ...oh oui *'espere ... c'est mon caractère ... như Marc Lavoine không nào? Hôm nào mát giời nhé.
hoàng lan2
24-07-09, 23:34
Lần nào nghe *'espere trong bóng tối cũng thấy sexy điên dại

Em không thích bài hát ấy. Marc Lavoine em kết mỗi Bonjour VN
lm2
24-07-09, 23:53
Để cái link đê chuotchu, lúc nào muốn sexy điên dại bạn sẽ nghe thử:)

Song ca với PQA, chẳng thấy xesy gì cả *'espere (http://musiccache02.socbay.com:88/may56/cache2/s50/169636.mp3)
Je fais des e-mails à tout allure
Tu me réponds « à toute à l’heure »
Tu mets du rouge sur ta figure
Je mets du baume sur mon cœur

J’espère, j’espère, j’espère oh oui, j’espère
C’est mon caractère mmmmm
J’espère.

Comme disait Yoko Ono
Je vais essayer de retrouver ce mot
D’elle la seule chose qu’on partage en frères, en frères,

J’espère, j’espère, j’espère oh oui, j’espère
C’est mon caractère mmmmm
J’espère.

On a envie de faire l’amour
Mais les amours sont diluviennes
Parsemées par le temps qui court
Il n’y a pas d’amours qui tiennent

J’espère, j’espère, j’espère oh oui, j’espère
C’est mon caractère mmmmm
J’espère.

Comme disait Yoko Ono
Je vais essayer de retrouver ce mot
They are the only things we share, en frère,

J’espère, j’espère, j’espère oh oui, j’espère
C’est mon caractère mmmmm
J’espère.

Les étoiles qui fuient font la mesure
Des espèces qui disparaissent

J’espère, j’espère, j’espère oh oui, j’espère
C’est mon caractère mmmmm
J’espère.
4_tutQCgowk
_Khách
25-07-09, 02:14
Có những lúc làm một con chuột chù cô đơn. Rồi lại thấy điều gì cũng nhẹ như sương khói, thấy cuộc đời như dòng nước rớt qua kẽ tay.

I'm ready for the silence of body, speech and mind
Wfs
25-07-09, 04:34
Chuột chù nghe không em?


Niềm hi vọng (http://musiccache01.socbay.com:88/socbay_music3/1/58/2d6e2d4661185a0c5220dd9980a0eb89.mp3)


Có khi lòng thật buồn nhớ người đã xa

Có không chỉ một mình phiêu lưu tình ái?

Nếu ta dù muộn màng có nhau lần nữa

Có chẳng niềm tuyệt vọng một đời mất nhau?

Áng mây nào dừng lại níu ngọn gió bay

Có không chuyện tình mình như mây đùa gió?

Hết đêm rồi lại ngày nhớ anh rồi nhớ

Lá rơi rụng về cội, sao người vẫn xa?

Thì cứ cho em mượn tình hờ!

Và xót thương sao em mỏi mòn chờ!

Đem hoài nghi dò xét tình yêu em!

Đem thời gian thử thách tuổi xuân em!

Rồi anh sẽ thấy trong em niềm tuyệt vọng.

Cạn khô tiếng khóc, xuân thì lùi tàn.

Vẫn yêu anh, lặng lẽ yêu anh.

Vẫn yêu anh, lặng lẽ yêu anh.
_Khách
25-07-09, 05:04
Thank you anh Sói. Bây giờ đang ồn quá nhưng chút nữa em sẽ nghe "niềm hy vọng" nhé :)
Wfs
25-07-09, 06:02
Thank you anh Sói. Bây giờ đang ồn quá nhưng chút nữa em sẽ nghe "niềm hy vọng" nhé :)


Không có chi em.

Anh vừa đọc bên báo lá cải nó bảo là người nghiện net là người dùng nét trên 6 tiếng một ngày, khi bị dứt ra khỏi net thì luôn mong muốn được online trở lại.

Anh thì ngày dùng nét 17 tiếng - trừ thời gian hai bữa ăn tối và trưa, ngủ 7 tiếng. Suy ra anh đã vượt ngưỡng nghiện nét tới tận hơn gấp đôi số thời gian cần thiết để khẳng định là bạn bị nghiện.

:(

Cả ngày ngồi công ty máy tính, về nhà cũng máy tính, chắc lại sớm mà cuối trời mây trắng bay quá.

Thôi anh đi ngủ giữ sức, cứ thế này chẳng mấy mà già mà tã thì có tró nó yêu.

:(
_Khách
25-07-09, 23:54
Không có chi em.

Thôi anh đi ngủ giữ sức, cứ thế này chẳng mấy mà già mà tã thì có tró nó yêu.

:(

Đừng lo quá, anh ạ, đằng nào cũng chỉ thế mà thôi ;) Anh ngủ ngon :)
_Khách
27-07-09, 08:19
Hôm nay vui.
Con thỏ con hư quá, cào lung tung, bây giờ có một cái sẹo ở vai trái rồi. À, phải đi mua thuốc bôi sẹo.
_Khách
27-07-09, 10:26
Nghĩ lại thấy mình buồn cười. Tự dưng lại đi lo cho bạn. Một khi bạn đã muốn thì có nghĩa bạn cho rằng điều đó là tốt cho bạn, và bạn mới là người đánh giá tốt nhất tình hình của bạn. Mình cứ nghĩ bây giờ bạn ủ ê, chắc éo gì nó đã ủ ê, có khi nó lại đang rất vui sướng happy với một con bé nào khác vì không có gì dễ quên một người bằng một người khác :D Và thế là nó sẽ rất happy lo cho những việc khác của nó. Thằng bạn mình vừa nói, đàn ông là phải biết lo cho sự nghiệp, không thể để chuyện khác làm hỏng được. Mà có khi không chơi với mình nữa, nó lại thấy tự do, vui sướng ấy chứ. Nói tóm lại, ngay kể cả nghĩ về nó như một người bạn thì riêng trường hợp này, file cũng có thể coi như closed rồi :)

Cười một phát, hôm nay nhiều điều vui ;)
_Khách
27-07-09, 12:04
Có thằng bạn rất là happy. Nghiên cứu say mê, publish như điên, yêu ai thì cống hiến, hy sinh rất nhiều, rất bền bỉ và có vẻ như bây giờ cu cậu đang hái trái ngọt. Nói chuyện với nó lúc nào cũng thấy nó tươi cười, hạnh phúc. Cần phải học cách sống của nó mới được. Cần chuyển dần về phía tích cực, hạnh phúc :)

Nói chung vui vì có một lũ bạn tuyệt vời, có những người mà ở gần họ thấy có rất nhiều điều đáng học, thấy một tâm trạng rất là positive.

Cho thỏ ăn đã.

Vừa cho con thỏ cái đanh đá ăn. Nói chung làm gái đẹp sướng, con Emma là một con siêu explosive, chạm vào là giãy nảy lên, cào cấu lung tung, nó vừa cào một phát vào cổ mình xong nhưng cứ bắt được nó trong tay là mình chả thấy giận dữ gì nữa, chỉ muốn ôm cái cục bông mềm mại xinh đẹp và đầy nguy hiểm đấy trong lòng càng lâu càng tốt, chỉ muốn chạm vào cái mũi của nó, vuốt ve nó :)
Sông Đông
27-07-09, 19:18
chỉ muốn ôm cái cục bông mềm mại xinh đẹp và đầy nguy hiểm đấy trong lòng càng lâu càng tốt, chỉ muốn chạm vào cái mũi của nó, vuốt ve nó :)
Anh ước làm thỏ bông, Chuột ơi! Nhưng mà anh không nguy hiểm! Thề!:-/
justhavelook
28-07-09, 01:39
THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU

Nhạc: Phan Huỳnh Điểu
Thơ: Xuân Quỳnh


Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mông
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chỉ còn anh và em ....

Tình ta như hàng cây
Đã yên mùa bão gió
Tình ta như dòng sông
đã yên ngày thác lũ
Thời gian như ngọn gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại

Kìa bao người yêu mới đi qua cùng heo may
Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại
Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại
Tình ta như hàng cây đã yên mùa bão gió
Tình ta như dòng sông đã yên ngày thác lũ
Thời gian như ngọn gió mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại

Kìa bao người yêu mới đi qua cùng heo may
Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại
Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại

----------------------------------------------

http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=31349&iType=20

Bài hát này có một thời làm mình ngẩn ngơ mãi.
Giờ nghe lại vẫn thấy lòng xao xuyến lạ.

Giọng Bảo Yến hơi khàn, nhưng lại đậm đà, và dịu dàng.

Bài hát da diết và hơi buồn. Bài hát cứ để lại trong ta váng vất mãi một điệp khúc “chỉ còn anh và em, và tình yêu ở lại”.
_Khách
28-07-09, 01:55
Nếu thực hiện được ý muốn đấy thì hay, nhưng nên thực hiện cùng ai nhỉ? Con gái có vẻ như chả ai máu cái trò này (really???check! thực ra có một cô bé con chắc chắn thích nhưng đã không thể rủ cô bé đấy nữa rồi :( Thật ra nếu bây giờ rủ chắc ngoài bất ngờ ra thì cô bé sẽ vui đấy, nhưng thôi? Và tính nó thì có thể bay từ VN sang để thực hiện với mình, nhưng thôi!) Thực hiện với con trai thì chắc chắn sẽ sinh ra lắm chuyện. Mấy thằng bạn đủ ngoan ngoãn trong sáng để không lắm chuyện của mình thì lại mọt sách đến nỗi giờ này vẫn chưa có cái giấy phép đấy. Mấy thằng bạn giang hồ và biết chắc không có chuyện gì thì lại ở VN. Cái thằng ứng cử viên phù hợp nhất cho chuyện này thì lại không muốn chơi với mình nữa. Không lẽ lại thực hiện một mình? Một mình như mọi khi? Một mình thì máu quá!! Sẽ nghĩ thêm về ý tưởng giang hồ vặt này :)
_Khách
28-07-09, 02:10
@ bạn Look: Bài thơ này phổ nhạc hay thật, nghe vào mùa thu thì rất thích. Nói chung thơ về các mùa thì có bài Mùa hè rớt của Onga Becgon cũng thuộc một dòng với bài này. Tiếc là mình không biết copy va paste trên máy Mac thế nào, không thì mình sẽ đưa vào đây để bạn đọc ;) Cảm ơn bạn justhavelook nhé :))

@ sông Đông: con thỏ này màu nâu đốm, không phải thỏ bông anh ạ. Anh làm sông Đông êm đềm là được rồi :) Với lại, vì sao phải gọi sông Đông bằng anh nhỉ? Nếu dùng ngày gia nhập diễn đàn để phân định anh chị em cho các nick thì bạn phải gọi tớ bằng chị nhé:D
Sông Đông
30-07-09, 13:18
Chị Chuột ơi, anh muốn hát em nghe bài "Thư tình cuối mùa thu". Đảm bảo em sẽ rụng rời chân tay và sau đó sẽ ngất. Thì thôi, vai anh đây ơi Chuột!;-)
_Khách
10-08-09, 07:42
Em sông Đông hát béng nó vào microphone ghi âm lại rồi gửi cho chị nghe là được rồi ;)
_Khách
14-08-09, 21:59
Sau 3 tuần không check, phát hiện bạn đã delete mình khỏi facebook của bạn. Cũng phải thôi, bạn đã rất kiên nhẫn với mình trong cả năm vừa rồi và cả mùa hè này nữa. Nghĩ mình gặp khó khăn về công việc, bạn gợi ý về công việc, mình cúi mặt không nói gì để lời gợi ý chơi vơi rồi hôm sau nói rằng mình không muốn ràng buộc vào việc gì lúc này cả. Mình nói mình về VN nhưng mùa hè này 2 lần bạn về VN mình đều không có ở đó. Bạn đã kiên nhẫn đến mức mình suýt nữa tưởng sự kiên nhẫn là không biên giới ;) Nhưng mình cũng không rõ kiên nhẫn làm gì vì mình sẽ không khi nào chủ động tạo cơ hội gặp bạn hết, mọi chuyện là tuỳ duyên thôi, mình không thể cố ý làm tác nhân xáo động những gì bạn đang có.

Bạn không muốn biết thông tin về mình, bạn muốn dứt khoát để khỏi vướng víu về mình nữa. Mình buồn vì xác suất 1% biến thành 0 nhưng cũng vui vì mỗi bên đều yên ổn với cuộc sống riêng. Và mình đang thích cuộc sống một mình.

Tất nhiên mình nhanh chán, không biết sẽ thích một mình được mấy ...ngày nữa :D nhưng cứ đến đâu hay đến đấy thôi =)) Nhưng biết chắc chắn là mình đã chán mấy chuyện đẹp đẽ nhưng mà éo le rồi :)

Buổi tối, đi ngủ lúc 12h. Sáng 8h dậy, có ngủ nướng lắm thì cũng đến 9h20. Không khí dịu mát, thanh sạch. Tình bạn bình yên, tin cậy với một vài người. Những buổi nói chuyện "nhăng cuội", hài hước, thông minh về Vipassana. Mái tóc dài rũ nhẹ xuống hông, thỉnh thoảng chạm khẽ vào hai cánh tay-tuy không đẹp bằng nhưng lại thích hơn một mái tóc tỉa thật mốt. Buông xuôi, bình yên, thanh lặng- sao mình thích cuộc sống hiện nay đến thế, dù nó cũng vô thường, chắc chỉ một hai tuần nữa thôi là lại di chuyển rồi :)
_Khách
15-08-09, 09:43
Bóng chữ

(Lê Đạt)

Chia xa rồi anh mới thấy em
Như một thời thơ thiếu nhỏ
Em về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy mùa, mây mấy độ thu

Vườn thức một mùi hoa đi vắng
Em vẫn đây mà em ở đâu
Chiều Âu Lâu bóng chữ động chân cầu

Kỉ niệm bài thơ mình dán trên bàn học trong hai năm vừa rồi. Bàn học, cửa sổ nhìn ra sông C, bên trái là bài thơ Bóng chữ...
Sông Đông
15-08-09, 14:26
Bóng chữ

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=vTOxaDPbiy :-)
Little Princess
15-08-09, 14:35
Tất nhiên mình nhanh chán, không biết sẽ thích một mình được mấy ...ngày nữa :D nhưng cứ đến đâu hay đến đấy thôi =)) Nhưng biết chắc chắn là mình đã chán mấy chuyện đẹp đẽ nhưng mà éo le rồi :)

Buổi tối, đi ngủ lúc 12h. Sáng 8h dậy, có ngủ nướng lắm thì cũng đến 9h20. Không khí dịu mát, thanh sạch. Tình bạn bình yên, tin cậy với một vài người. Những buổi nói chuyện "nhăng cuội", hài hước, thông minh về Vipassana. Mái tóc dài rũ nhẹ xuống hông, thỉnh thoảng chạm khẽ vào hai cánh tay-tuy không đẹp bằng nhưng lại thích hơn một mái tóc tỉa thật mốt. Buông xuôi, bình yên, thanh lặng- sao mình thích cuộc sống hiện nay đến thế, dù nó cũng vô thường, chắc chỉ một hai tuần nữa thôi là lại di chuyển rồi :)

Ấy chuột chù giống tớ ghê. Cụ thể 2 tuần nữa tớ lại đi. Mà là đi chơi.:)
_Khách
15-08-09, 22:54
Bóng chữ

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=vTOxaDPbiy :-)

Mỹ Linh hát bài này hay nhỉ :) Cảm ơn Sông Đông.

@LP: Mình thì 1 tuần nữa cũng đi chơi, tiếp theo thì lại để tuần sau lên kế hoạch ;)
_Khách
15-08-09, 23:59
Update: 118.5
Cách đây 1 năm đã từng là 115 rồi chỉ sau hơn 1 tháng nhảy vèo lên 125 và giữ nguyên vị trí mãi cho đến cách đây 1 tháng. Cho nên con số này cũng rất mong manh mặc dù còn muốn nó xuống tới 115 hoặc 110 cơ.
_Khách
17-08-09, 13:16
Chỉ đơn giản là quá cứng rắn!
_Khách
17-08-09, 23:53
Hôm nay cảm thấy rất buồn
Sông Đông
18-08-09, 02:43
Cái này cũng rất buồn:-P

[http://chacha.vn/embedded/v1.0/mp3player.swf?file=http://chacha.vn/embedded/v1.0/getMedia.php?songId=2856]

http://chacha.vn/song/2856

PS: Chuột chù chóng hết buồn nhé!
_Khách
18-08-09, 02:57
Ôi ôi, bài này buồn quá
_Khách
19-08-09, 01:38
Mừng quá, mai là trời đỡ nóng đi, từ ngày kia đến cuối tuần là mát mẻ rồi. Không thì chết mất, hai hôm nay như con cua trong lò, uống bao nhiêu sữa đậu nành với hoa quả mà không hết nóng. Công thức cho trời nóng: Hoa quả loại mát trộn sữa đậu nành; quả bơ bỏ tủ lạnh bổ đôi đổ sữa vào, dùng thìa múc; không ăn mì. Chả hiểu thế nào nói đến mì lại thèm một con lobster chấm bơ cực :) Chỉ nói vậy thôi chứ không ăn, khổ thân con lobster! Giống con chó sói nuốt nước miếng ừng ực nói với con thỏ trước khi bỏ đi: Tao không ăn mày, khổ thân mày =))
_Khách
20-08-09, 00:00
Thêm một bạn trai đã lấy vợ mà mình không có dịp ..tiễn đưa. Trông vẫn sáng sủa, đàng hoàng như hồi xưa. Nhìn cái ảnh thấy nếu bắt đầu lại, nếu không có "sơ suất" của anh chàng trong quá khứ, thì mình vẫn có thể yêu đấy;) Thôi, chúc hạnh phúc! :hugglez::icon_bana
_Khách
20-08-09, 07:34
Cuộc đời đẹp cho đến 25/8, thời tiết sẽ dịu mát hoặc mưa. Sau đó thì rùng rợn, nơi mình sẽ đến còn nóng hơn cả Dallas. 99 độ F trong suốt thời gian lady chuột chù lưu lại đó, hôhô một chảo lửa không cần bóng đá :flamethro
_Khách
28-08-09, 11:52
Hihihi, giữa mùa hè sang Texas .... trượt băng :icon_bana
Mê Ly
28-08-09, 19:18
Nếu thực hiện được ý muốn đấy thì hay, nhưng nên thực hiện cùng ai nhỉ? Con gái có vẻ như chả ai máu cái trò này (really???check! thực ra có một cô bé con chắc chắn thích nhưng đã không thể rủ cô bé đấy nữa rồi :( Thật ra nếu bây giờ rủ chắc ngoài bất ngờ ra thì cô bé sẽ vui đấy, nhưng thôi? Và tính nó thì có thể bay từ VN sang để thực hiện với mình, nhưng thôi!) Thực hiện với con trai thì chắc chắn sẽ sinh ra lắm chuyện. Mấy thằng bạn đủ ngoan ngoãn trong sáng để không lắm chuyện của mình thì lại mọt sách đến nỗi giờ này vẫn chưa có cái giấy phép đấy. Mấy thằng bạn giang hồ và biết chắc không có chuyện gì thì lại ở VN. Cái thằng ứng cử viên phù hợp nhất cho chuyện này thì lại không muốn chơi với mình nữa. Không lẽ lại thực hiện một mình? Một mình như mọi khi? Một mình thì máu quá!! Sẽ nghĩ thêm về ý tưởng giang hồ vặt này :)

Chuột thử nói với anh về cái chuyện này đi xem nào
_Khách
01-09-09, 14:38
Nghe Valse số 7, bỗng thấy thực sự thấm

http://www.youtube.com/watch?v=jf4kkaDKrqE&feature=related

lằng lặng, dìu dịu, buồn buồn, êm đềm, mơ mộng, không thiếu sâu sắc, duyên dáng...
_Khách
01-09-09, 14:41
Chuột thử nói với anh về cái chuyện này đi xem nào

Mê Ly đang ở VN mà :) Offline vui vẻ nhé. Icon cánh chim đẹp đấy :)
lm2
01-09-09, 20:19
Nghe Valse số 7, bỗng thấyIxKDVEwpsis
_Khách
01-09-09, 22:32
Lm2 ơi, Evgeny chơi được đấy. Hôm qua chuột tìm Horowitz không ra, chắc Horowitz phải chơi bài này rồi.
_Khách
03-09-09, 03:48
Buồn cười quá, có một cô em, cô thích làm đệ tử của chị nhưng trong lòng cô đố kỵ với chị. Chị đứng cách xa cô cả trăm mét cũng ngửi được cái mùi đố kỵ mà hương còn bay xa hơn hương Hypnôse chị dùng. Sự đố kỵ riêng nó đã là một việc vô cùng xấu cho bản thân cô và cho mọi người. Còn đây cô đố kỵ với người mà cô muốn gọi làm bà chị, làm thầy thì cô vừa thiếu cái tình lại vừa phi logic. Chị vẫn chỉ một số điều tốt cho cô nhưng đừng trách tại sao chị không gần cô hơn được.
_Khách
03-09-09, 04:41
Hai hôm nay toàn buồn vì những điều vặt vãnh.
_Khách
03-09-09, 11:48
Vào lấy cái link để nghe lại mới biết ở trên kia mình nhét nhầm link "Gửi em ở cuối sông Hồng" vào post về valse số 7 :D Thảo nào mà Bi nó phải đính chính ;)

http://www.youtube.com/watch?v=jB7TAKoaQcI
_Khách
05-09-09, 14:47
Hôm nay lại hư như cũ rồi, 4h con chuột mới đi ngủ :(
Little Princess
05-09-09, 15:37
Con chuột đi ngủ đi.
_Khách
06-09-09, 01:11
Ngủ rồi, lúc 4h10 :(
Little Princess
06-09-09, 12:23
Đây có phải là em đệ tử của Chuột ko?

Coi bộ chuột có những tình huống trong cuộc sống hơi giống LP chút:) Có điều là LP chẳng bận tâm lâu bất cứ chuyện gì. Thời gian và công việc cứ cuốn mình đi liên tục nên ko muốn mất công nghĩ đến những chuyện ko ích lợi nữa. Chuột chưa về VN à? Ở VN thì ở HN à? Avatar là hình chuột? Xinh nhỉ.
_Khách
06-09-09, 12:44
Không phải em đệ tử mà chuột phàn nàn về sự đố kỵ đâu. Em này đáng yêu, cực thông minh, khiêm tốn và không hề bon chen, mỗi tội vụng :) Chuột đã về VN đâu. Ảnh avatar không phải của chuột đâu. LP nghĩ chuột xấu hơn hay xinh hơn avatar? ;)
Little Princess
06-09-09, 12:46
LP ko biết chuột xấu hơn hay xinh hơn mà đoán chuột ở ngoài trẻ hơn avatar và tính tình điềm đạm, dễ thương.
_Khách
06-09-09, 12:51
LP ko biết chuột xấu hơn hay xinh hơn mà đoán chuột ở ngoài trẻ hơn avatar và tính tình điềm đạm, dễ thương.

Cảm ơn LP nhé, để chuột quote lại kẻo LP xoá mất chữ "điềm đạm, dễ thương" :) Chuột chắc bằng tuổi hoặc trẻ hơn cái avatar một tí ;)
_Khách
07-09-09, 08:02
Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu:
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau

Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
Niềm đau đớn tưởng như vô tận
Bỗng có ngày thay thế một niềm vui

..............................................

Nhưng lúc này anh ở bên em
Niềm vui sướng trong ta là có thật
Như chiếc áo trên tường, như trang sách
Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà

Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm trên miền đất khô cằn

Ðó Tình yêu, em muốn nói cùng anh
..........................................................

Xuân Quỳnh


http://www.youtube.com/watch?v=U_a0RY-G30Y&feature=related
lm2
07-09-09, 21:38
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu và hoa cúc
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay

Tình ta như hàng cây
Đã bao mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ
Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
- Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may.
gió
08-09-09, 07:38
Gió lang thang mãi trong 4rum tìm chỗ post bài và dừng lại nhờ topic của Chuột nhé:

Hôm qua văn phòng anh đi uống mừng cho thêm một bước thành công của dự án. Anh còn vui vì qua việc này các em nó đã tự tin để chối bỏ những cái tầm thường - bước đầu tiên của sự sáng tạo.

Ở chỗ nhậu có biểu diễn nhạc đỏ bởi các ca sĩ chuyên nghiệp, sân khấu ở ngay sau lưng anh. Mải vui anh cũng chẳng để ý lắm cho đến khi một giọng nữ trong vắt cất lên bài Tình em của Huy Du, tâm chí anh ngay lập tức bị cuốn theo bài hát đó, lúc vút lên cao như một cánh diều, lúc toả rộng xuống như một cơn lũ. Tình yêu được bộc lộ chân thành, giản dị mà cực kì tha thiết đến thế là cùng. Anh đành phải cảm động không cưỡng được.

TÌNH EM

Nhạc: Huy Du - Lời: Ngọc Sơn

Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh
Mà sao em xa anh
Đời vẫn xanh rời rợi

Có gì đâu em ơi
Tình yêu là sự sống
Nên nắng hửng trong lòng
Mạch đời căng máu nóng

Anh anh đi xa bao núi
Tình yêu như khe suối
Lưu luyến và nhớ thương chảy theo anh khắp rừng
Anh anh đi xa càng xa
Tình em như cỏ hoa
Âu yếm và thiết tha theo anh dài nương rẫy
Anh anh đi xa bao nuí
Tình em như khe suối
Anh đi biệt tháng ngày
Tình em như sông dài

Khi chiếc lá xa cành
Lá không còn màu xanh mà sao em xa anh
Đời vẫn xanh rời rợi

Có gì đâu em ơi !
Tình yêu là sự sống
Nên nắng hửng trong lòng mạch đời căng máu nóng
Nên nắng hửng trong lòng mạch đời căng máu nóng.

PS: bác nào tìm được bài này do giọng nữ cao thể hiện thì cho em với nhé. Em chỉ tìm được nguồn do Đăng Dương hát nghe ngang như cua, các bác nghe tạm vậy (http://music.indexsite.net/song/vn1460/Tinh-em)
_Khách
08-09-09, 08:33
Cảm ơn lm2. Bài thơ này đẹp nhỉ? Chuột không biết là nhiều người nhận ra là tên topic lấy từ bài Thơ Tình Cuối Mùa Thu thế đấy :)

Lờ mờ ơi, ở trên kia Gió viết chữ "nghe tạm vậy" mà click một cái là ra nhạc, phải làm gì để cũng được như thế? :)



lúc vút lên cao như một cánh diều, lúc toả rộng xuống như một cơn lũ.


Chuột cũng thấy thế. Bài này Quang Thọ hát nghe cũng hay lắm. Chuột nghe cái thích luôn, từ hồi năm 96 đến giờ. Giọng nữ cao của Gió là cô nào thế nhỉ... Lê Dung? Thái Thanh? Anh Thơ? ....
gió
08-09-09, 10:03
Giọng nữ cao đó là của cô ca sĩ rất là ngon, à quên ý gió là xinh hôm qua hát cho gió nghe. Gió không biết tên.
Little Princess
08-09-09, 10:04
Như này này Chuột ơi. Tình em (http://mp3.baamboo.com/d/1/1691996/Tinh-em).

Viết chữ xong click vào cái quả địa cầu màu xanh rồi paste cái link trang nhạc vào là xong.
_Khách
13-09-09, 09:13
Hungarian Rhapsody No 2 C Major - Horowitz (http://www.youtube.com/watch?v=BHGnYQgLLzc&feature=related)
Lang Lang (http://www.youtube.com/watch?v=ru84UVcPHDo&feature=related)
Tiếc cho Lang Lang không chơi được Chopin.
Dinu Lipatti - Chopin - Valse Brilliante (http://www.youtube.com/watch?v=0r08ZddiW74&feature=PlayList&p=8724DCED13D0E530&playnext=1&playnext_from=PL&index=4)

Bích Hồng hát Sóng nước biếc (Les flots du Danube) (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ijP0fW3X9V).
Khánh Ly (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=QozEd6I1fR) cho cảm giác dày ấm, hào sảng với cách hoà âm khác hẳn.
Hôm trước nghe bản này (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=BZXaDMq8rk)khi lái xe đi San Antonio ở Texas.

Trở về mái nhà xưa - Nguyễn Duy - Ngọc Hạ & Trần Thái Hoà (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1dy0URsf0d)
Trở về mái nhà xưa - Nguyễn Duy - Quang Dũng (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=RqNt37UgWQ)
Điệp khúc tình yêu (Célèbre Valse - LV Khắc Dũng) (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=l4tQbG46bV)
Bài tango tình yêu (Bài tango tình yêu - Quang Minh hát)
Chiều tà - Sérénade (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=zdBiFxAYAj)
Giấc mơ hồng-Reverie-Debussy (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=InJg9Chpsc)
Nhạc buồn - Quang Dũng (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=7woxRk9c0m)
Sérénade (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=2iFsDZM9gh)
Sérénade thì nghe Nana cho nó đỡ phí (http://www.youtube.com/watch?v=7tRsz0C96R4)

Như một thác nước: http://www.youtube.com/watch?v=ru84UVcPHDo&feature=related , he is virtuosic!
Công nhận các Etudes của Chopin hay.
Hoho, bản này Horowitz chơi tuyệt vời: http://www.youtube.com/watch?v=6RZBHJ2Lucw&feature=related
Đến bao giờ thì mình đạt đến độ đoán được một bản nhạc là của ai ngay khi nghe nó lần đầu nhỉ?
_Khách
14-09-09, 04:49
Hôm nay đi hái quả ở nông trại, được mấy giỏ Blueberry với Raspberry mang về, thích :)

Hôm nay, Kim Clijsters!!!
_Khách
15-09-09, 22:13
Ăn sáng bằng bánh mì với mứt raspberry làm từ số quả hái ở nông trại ;)
_Khách
16-09-09, 01:38
Gió, lá cây xào xạc lấp lánh nắng, đĩa sò sống với gia vị thật ngon, không alcohol nên phải uống coke, chàng phục vụ ngạc nhiên một cách lịch sự, người phụ nữ già duyên dáng đốt điếu thuốc ngồi phía đối diện của bar, nỗi nhớ mẹ năm ngoái ngồi đây cùng con cũng ở bar này cũng trong một chiều xào xạc cũng món sò này sau khi 2 mẹ con tập thể dục, tâm trạng chờ đợi này, thanh thản và mỏi mòn này, chiêm nghiệm và bình thản này. Tất cả sẽ không lặp lại, tất cả

là Duy Nhất.
_Khách
17-09-09, 10:54
Hôm nay hì hục khuấy mứt. Nghĩ đến chuyện sáng mai con chuột chù dùng cái đuôi chấm mút lọ mứt quả blueberry, prune và apple ăn sáng thấy vui quá :)
gió
17-09-09, 18:31
Tặng chuột (http://www.yousendit.com/download/ZW9DNU1CZEsrV3p2Wmc9PQ) bài này (http://www.tuanvietnam.net/vn/nghexemdoc/bannhachomnay/6377/index.aspx), nghe trong không gian yên tĩnh nhá.
_Khách
18-09-09, 07:52
Nói chung lúc nào ghét chuyện gì nghe Lang Lang chơi Hungarian rất hợp.

@Gió: Bạn ơi bản này hay quá! Hôm nay tớ nghe 3 lần rồi đấy. Có bản gì hay bạn lại gửi nhé :)
_Khách
20-09-09, 11:08
http://farm3.static.flickr.com/2492/3935453743_710cf0ffde.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2595/3936236362_a55b3731f6.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2635/3935454507_338712f2cd.jpg
野莓果酱
Mê Ly
20-09-09, 12:19
Rừng ở đâu mà Chù hái được từng kia ? Nhiều thế ?

Còn nếu ko phải rừng thì ko được nói là dâu rừng nhá, dâu đất thôi

Anh nghi đây ko phải dâu mà là phúc bồn tử ?
_Khách
20-09-09, 20:50
Ôi thôi, lại chữ nghĩa! :( Chuột đi hái ở nông trại thôi. Quả này là Raspberry, thuộc họ Rubus. Raspberry có thể dịch là dâu rừng hoặc mâm xôi đỏ (Giải mâm xôi-Razzie award- cho sản phẩm điện ảnh dở nhất được thành lập bởi quỹ Mâm Xôi Vàng-.Golden Raspberry Award foundation). Rubus có tên là phúc bồn tử.

Dâu đất hình như là blackberry. Chuột gọi raspberry là dâu rừng vì nhìn nó giống quả dâu, vị của nó giông giống vị của các quả dại - hơi chua một tí, hạt nhiều và cứng. OK, Mê Ly gọi nó là phúc bồn tử cũng được.

Đã sang lại Mĩ chưa?
em tên bông
20-09-09, 21:09
Ở Ba Vì có dâu rừng (framboises sauvages) đấy chị Chuột.
gió
20-09-09, 21:11
Khi nào chuột thích đi Ba Vì thì anh cho đi ké, anh đang thiết kế một khu rất lớn và thiêng trên đấy.
_Khách
20-09-09, 21:18
Khu của các "cụ" phải không anh gió? Chuột cũng thích đi Ba Vì chơi với con bo vang :)

Bông ơi, cụ thể là hái ở đâu, thế nào thế bông? Bông có địa chỉ liên lạc không?
gió
23-09-09, 11:03
Khu của các "cụ" phải không anh gió? Chuột cũng thích đi Ba Vì chơi với con bo vang :)

Đai loai thê, ma chuôt bao ai la con bo vang đây?
_Khách
23-09-09, 11:08
Hihi, chuột đã đoán là gió sẽ bị đụng chạm mà. Đến bây giờ mới thò mặt lên giãi bày! Câu "Ba Vì có con bo vang" nói về cách phát âm của dân Ba Vì. Mà trên đó cũng có sữa bò tươi thật, đúng không? Gió thì tất nhiên là kiến trúc sư hào hoa phong nhã, làm sao lẫn vào đâu hay con gì được :D

:P
gió
23-09-09, 11:15
Hehe ăn vạ tí thôi.

Trên đó có sữa bò tươi, sữa dê tươi, sữa chua dê rất ngon. Quan trọng nữa là sạch vì bụng gió rất yếu mà ăn uống thoải mái không bị sao.
_Khách
23-09-09, 11:29
Ừ, từ hồi bọn Vinamilk đổi sữa tươi thành sữa bột chuột thích những các quán sữa chua, sữa tươi của Mộc Châu lắm. Được lên tận Ba Vì để ăn tại nguồn thì sướng quá rồi :)
Little Princess
23-09-09, 11:34
Ở Đồng Nai có bò sữa Long Thành. Một lần em đi Vũng Tàu về ghé qua ăn kem tươi ở đấy bị đau bụng, ói tưởng ngộ độc thực phẩm phải đi bệnh viện Hoàn Mỹ chích 2 phát vào mông đến giờ vẫn sợ (em sợ đến bệnh viện khủng khiếp mà sợ nhất là tiêm chích). Bây giờ thỉnh thoảng có đi qua đấy, mọi người đều uống sữa, mua quà, bánh mà mình thì ngồi thu lu một xó, chỉ uống nước suối.
gió
23-09-09, 11:38
Được lên tận Ba Vì để ăn tại nguồn thì sướng quá rồi :)
À không uống tại nguồn như chuột nghĩ đâu, vẫn phải qua trung gian, ít nhất là một cái cốc.
_Khách
23-09-09, 11:40
À không uống tại nguồn như chuột nghĩ đâu, vẫn phải qua trung gian, ít nhất là một cái cốc.

Hihihihi. Mà gió gửi cho chuột bài gì hay hay đi :)

À, chuột đang tìm lại mấy bài viết về Incompleteness theorem, về tranh của Godel và Bach từ hồi 2005 mà chuột viết quá 500 post rồi nên không tìm được. Gió có biết cách nào để tìm không?
_Khách
24-09-09, 02:29
Bận suốt cả ngày vì những việc linh tinh mà chả việc gì ra việc gì. Đến bây giờ mới được bận một việc tử tế: Đúng hẹn chạy sang nhà bạn làm tiramitsu.
Giàng
24-09-09, 03:33
Khi nào chuột thích đi Ba Vì thì anh cho đi ké, anh đang thiết kế một khu rất lớn và thiêng trên đấy.

Đừng bảo Gió đang làm lại đền thờ ông Cụ hoặc đền thờ thánh Tản nhé? Phải công trình bọn Pico đặt hàng không?
gió
24-09-09, 21:26
Âm nhạc theo yêu cầu: bài này (http://www.yousendit.com/download/ZW9COU1YTWM0b0R2Wmc9PQ) gió rất thích, chuột nghe cho tâm hồn mênh mang nhé.
_Khách
25-09-09, 01:42
Nghe mênh mang như gió, hihi.
mưabuồn
26-09-09, 02:44
ui món mứt trông ngon quá bạn ạ, nếu mà đi mua thì chỗ rashberry này đắt lắdadaaays, hình như nấu mứt thì cứ 1 cân quả 1 cân mứt hả bạn?
Mình vừa đọc cả topic của bạn, đỡ được rất nhiều tâm trạng dở hơi tối nay. Cám ơn chuột nhé.
_Khách
26-09-09, 05:22
Tớ không cân mứt nên không biết mưa ạ. Tớ cứ làm 1 cân quả thì 1 cân đường hoặc ít hơn, tuỳ theo tớ muốn bảo quản mứt trong bao lâu thôi :) Mưa rơi trên các trang topic của tớ mà nhẹ được buồn thì tốt rồi. Thỉnh thoảng bạn cứ vào đọc nhé ;)
mưabuồn
26-09-09, 06:44
hihi, mưa cùng vào đây cho ào một trận là hết mưa nào. Hết mưa lại không có gì ngắm. :-)
Cuối tuần vui vẻ nhé! Tớ sẽ bắt chước vụ mứt và show hàng sớm. :-)
lm2
26-09-09, 07:12
Incompleteness theorem, về tranh của Godel và Bach từ hồi 2005google trả lời: đã bị xoá
_Khách
26-09-09, 07:15
@ Mưa: Tớ chờ hàng về :)

@lm2: :(( Cảm ơn lm2 tìm hộ chuột.
_Khách
27-09-09, 12:22
Tối đi bộ dọc cây cầu này:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Longfellow_pru_chopped.jpg

nhìn sang ngay bên cạnh là cây cầu này:

http://farm3.static.flickr.com/2286/2177289679_2f22df533a.jpg

một cảm giác bé nhỏ, mong manh đến vô lý vây phủ cô gái.

"Gió thu lạnh, trăng thu bạch, khói thu xây thành", cả gia tài mùa đông của cô chỉ còn mỗi chiếc áo len mỏng trên người. Cô khẽ bước đi, thỉnh thoảng mỉm cười vì ngất ngây với cái lạnh đầu thu, vì vị đắng dịu dàng của cuộc sống, vì cảm giác say sưa cả niềm vui lẫn nỗi buồn, vì ý thức những gì đang khởi lên và tắt đi trong cô.

Giờ mới thấy lạnh đầu khi đã chăn ấm đệm êm.Cô biết mình cần chút trà gừng. Sẽ lên nhà, sẽ khẽ khàng pha một ly nước, đèn sẽ bật lên, trái bí đỏ của cô vẫn im lìm trong góc bếp khoe sự ấm cúng của ngôi nhà. Trong cô, trái tim bình yên ...
_Khách
27-09-09, 14:08
Đang buốt đầu nên Concerto cho clavecin không thấm vào đâu. Prelude lúc nửa đêm (http://www.youtube.com/watch?v=IcNi-5moPe4&feature=related) của Villa Lobos vậy. Thấy John Williams giống chú PDHiển :)
mưabuồn
27-09-09, 18:35
đẹp quá Chuột ạ. Tớ đang định đi học 1 khóa 10 ngày có nội dung là cái mà bạn đang để status. Cần thêm một chút quyết tâm, nhưng chắc là sẽ đi. Không biết Chuột có kinh nghiệm gì không.
_Khách
27-09-09, 21:15
Tớ có cảm giác, kinh nghiệm của tớ hình như bạn biết rồi ;)
mưabuồn
27-09-09, 21:54
hihi, Chuột cứ thích chơi chữ. ;-). Thôi, cứ biết thế đã. Khi nào quyết tâm rũ bỏ Net với cuộc sống để đi học cái lớp kia về rồi sẽ suy nghĩ việc cướp status của Chuột. Mới đọc qua, thì thấy nếu đi học lớp đó ít nhất tớ sẽ không được đeo kính râm hàng hiệu và mũ nan te tua làm dáng trong 10 ngày, Chuột ạ. ;-). Không biết làm nổi kg.
lluvia
27-09-09, 22:44
giống chú PDHiển :)

Chú này là nghe-si-ghita-vietnam à chuột?

Sáng chủ nhật, anh vừa đi chợ về, bèn bật http://www.youtube.com/watch?v=N9i2fqxSjTI cảm giác lạnh lạnh lưng.:D
_Khách
27-09-09, 23:00
Chú ấy làm khoa học, già rồi nhưng vẫn giỏi và đẹp trai :) Tóc bạc, khuôn mặt và vóc dáng đều rất giống John Williams.

Chuột không hay nghe rock, anh Lu thấy lạnh lưng vì sao? Sáng nay chuột xem lại cái này: http://www.youtube.com/watch?v=wSXj95yNNTM :)
lluvia
27-09-09, 23:12
Lạnh lưng là cái cảm giác của lần đầu tiên nghe bài đó, giờ thỉnh thoảng nghe lại vẫn bị. Nghe 1 đoạn Chopin qua tiếng đàn của Jimmy Page thấy buồn thê thảm http://www.youtube.com/watch?v=QZXG0fNUUXs

Trong mấy cái điệu nhảy nhót thì anh thích nhất nhịp điệu Tango và Paso Doble.
_Khách
27-09-09, 23:22
Chuột thích Waltz, Chachacha và Tango :) Riêng Paso Doble thì có bản hôm qua chuột để trong topic của Lu và hai bản dưới này:

http://www.youtube.com/watch?v=KxvGmbjplng&feature=related (xem từ phút thứ 1:45)
http://www.youtube.com/watch?v=Ep8ismY5X1Y&feature=related (không đẹp lắm nhưng chuột thích vì nhảy trên nền Habanera).

Anh Lu có clip nào nhảy thật đẹp thì gửi cho chuột nhé :)

Jimmy Page chuột vừa mới nghe, chơi buồn quá.
Ivan
27-09-09, 23:26
Lu em anh dạo này tán Chuột cứ như xiếc ấy nhỉ! Anh nhắc Chuột này, cũng chỉ là vì cái avatar của em thôi. Dưới con mắt khảo sát văn bản của anh, lời Lu không hề thật, chỉ là các tiết tấu chăn dắt đẳng cấp thấp. Cơ mà suy cho cùng, cần đếch gì thật. Ở đời có bao nhiêu thứ thật? Và bao nhiêu thứ thật thì được hiểu?
_Khách
27-09-09, 23:33
Nói chuyện vui thôi mà Ivan. "Cơ mà suy cho cùng, cần đếch gì thật. Ở đời có bao nhiêu thứ thật? Và bao nhiêu thứ thật thì được hiểu?" Nếu Van nghĩ thế thì còn bóc tách Lu làm gì? :) Chuột đã nói avatar không phải ảnh chuột, chắc Illuvia đọc rồi.
lluvia
27-09-09, 23:35
Anh Lu có clip nào nhảy thật đẹp thì gửi cho chuột nhé :)



Có đây http://www.youtube.com/watch?v=vJLpmaCt9Vo :D

Thằng Van xuống dưới giảng chữ hán nôm cho em Bông mày đi.

Chuột kệ thằng Van đi em, diễn đàn giờ đang chán, không có ai chửi nhau với nó nên nó ngứa ngáy.
jack13
27-09-09, 23:38
"Gió thu lạnh, trăng thu bạch, khói thu xây thành", cả gia tài mùa đông của cô còn giấu nguyên trong chiếc áo len mỏng trên người. Cô khẽ bước đi, thỉnh thoảng mỉm cười vì ngất ngây với cái lạnh đầu thu, vì vị đắng dịu dàng của cuộc sống, vì cảm giác say sưa cả niềm vui lẫn nỗi buồn, vì ý thức những gì đang khởi lên và tắt đi trong cô.

Giờ mới thấy lạnh đầu khi đã chăn ấm đệm êm. Cô biết mình cần chút trà gừng. Sẽ lên nhà, sẽ khẽ khàng pha một ly nước, đèn sẽ bật lên, quả dưa chuột của cô vẫn im lìm trong góc bếp khoe sự ấm cúng của ngôi nhà. Trong cô, trái tim bình yên ...

Hôm nay, đọc đến mấy dòng này của thì xúc động... rớt nước mắt! Xem tâm sự của chuột, mà như thấy tâm sự của mình trong đó vậy.
_Khách
27-09-09, 23:40
Không kỹ thuật nhưng vẫn đẹp. Cảm ơn anh Lu :)

@Jack: Sửa chữa linh tinh, chuột đánh cho bây giờ!
jack13
27-09-09, 23:47
Ồ, mình xin lỗi. Phải là quả bí chứ!
thansammic21
27-09-09, 23:58
Nhìn avatar của em chuột lại nhớ cái bạn này

http://photos-d.ak.fbcdn.net/photos-ak-sf2p/v17/193/111/10737562/n10737562_31707195_6166.jpg

Giống lắm í!
_Khách
28-09-09, 00:00
Oh my God, this is perfect: http://www.youtube.com/watch?v=118aPwAz984&feature=related (from 2:00)

http://www.youtube.com/watch?v=wKWWEelHSsM&feature=related (from 1:50)

Chuột không gửi ảnh lên diễn đàn chứ gửi thì Mic sẽ thấy khác kiểu em này nhiều.
Ivan
28-09-09, 00:02
@Jack: Sửa chữa linh tinh, chuột đánh cho bây giờ!

Thực ra không có đòn chỉ điểm này của Chuột thì anh sẽ croll mouse đánh roẹt qua bài thằng Jack em anh, tiếp tục xếp thằng bé vào hạng cuồng dâm tập thể. Ngửi thấy mùi gái là đánh mất lương tri, bỏ quên nhân phẩm... Hố hố... hóa ra đếch phải. Anh cảm ơn Chuột!
jack13
28-09-09, 00:22
Anh cải chính tí, không Ivan lại làm chuột hiểu lầm cái chí bình sinh của anh. Ngày xưa chí sĩ nào trên TL đã nói "Nam nhân đại trượng phu phải lấy gái làm đầu", và đấy chính là kim chỉ nam hành động cho anh từ những ngày đầu lập thân lập nghiệp trên khắp mọi nẻo đường non sông vietnam. Ivan không biết hay không thể biết, thì cũng không thể trách Ivan vậy.

À, anh cũng tặng chuột bài hát:

So daily I renew my idle duty
I touch her here and there -- I know my place
I kiss her open mouth and I praise her beauty
and people call me traitor to my face

Traitor - Cohen (http://www.youtube.com/watch?v=WMehBiX9rz8)
Phương Thắm
28-09-09, 00:25
Tối đi bộ dọc cây cầu này:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Longfellow_pru_chopped.jpg

nhìn sang ngay bên cạnh là cây cầu này:

http://farm3.static.flickr.com/2286/2177289679_2f22df533a.jpg

một cảm giác bé nhỏ, mong manh đến vô lý vây phủ cô gái.

"Gió thu lạnh, trăng thu bạch, khói thu xây thành", cả gia tài mùa đông của cô chỉ còn mỗi chiếc áo len mỏng trên người. Cô khẽ bước đi, thỉnh thoảng mỉm cười vì ngất ngây với cái lạnh đầu thu, vì vị đắng dịu dàng của cuộc sống, vì cảm giác say sưa cả niềm vui lẫn nỗi buồn, vì ý thức những gì đang khởi lên và tắt đi trong cô.

Giờ mới thấy lạnh đầu khi đã chăn ấm đệm êm.Cô biết mình cần chút trà gừng. Sẽ lên nhà, sẽ khẽ khàng pha một ly nước, đèn sẽ bật lên, trái bí đỏ của cô vẫn im lìm trong góc bếp khoe sự ấm cúng của ngôi nhà. Trong cô, trái tim bình yên ...


Lúc trước buổi tối mình cũng đi bộ qua một cái cầu:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Hanoi_pont_Paul_Doumer.JPG

nhìn ngay sang bên cạnh thấy một cái cầu khác:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Chuong_Duong_Bridge.JPG

Dưng mà lâu rồi không được đi bộ ngắm cầu buổi đêm vì sợ bọn nghiện. :(

GATO với Chuột quá, hic!