Cái chết của Lưu Nhị Trụ thôn Nam Sơn

TrueLie
03-09-06, 18:06
Truyện khá hay, mời các bác.
http://www.tiasang.com.vn/news?id=518

===================

Cái chết của Lưu Nhị Trụ, trưởng thôn Nam Sơn, có liên quan tới một con chó.
Đó là một buổi sáng sớm rất bình thường, một sáng sớm “gà gáy chó sủa”, nhưng thật ra không có gà gáy, dễ đến mấy năm nay Lưu Nhị Trụ không nghe thấy tiếng gà gáy rồi, gà ăn phải thóc có lẫn thuốc trừ sâu, bị chết sạch. Thế là cả thôn không còn gà nữa, cũng thành quen. Nhưng điều kỳ lạ là, Lưu Nhị Trụ vừa mở cửa, thì đã thấy có một con chó mực nằm trước nhà mình. Con chó có bộ lông đen nhánh, thấy Lưu Nhị Trụ nó nhổm dậy, lết tới chân Lưu Nhị Trụ, vẫy vẫy đuôi rồi khe khẽ kêu.
Chó nhà ai nhỉ? Lưu Nhị Trụ điểm lại trong đầu các con chó trong toàn thôn, vẫn không nghĩ ra đây là con chó nhà ai. Chắc là từ thôn khác chạy đến.
Lưu Nhị Trụ không thích chó, vì vậy không muốn giữ lại con chó mực này.
Hàng xóm Lý Đại Thụ nói: "Trưởng thôn Lưu, mèo vào nhà thì khó, chó vào nhà thì sang, nhà trưởng thôn chắc là sắp giầu lớn, sang lớn rồi".
Vợ Lưu Nhị Trụ cũng nói: nuôi nó thôi. Bà ta mang ra một bát xương lợn, đặt xuống đất. Nhưng con chó mực không ăn mà ngước nhìn Lưu Nhị Trụ, Lưu Nhị Trụ nói: ăn đi. Đến lúc ấy con chó mực mới chịu ăn. Lý Đại Thụ nói: con chó này thật thông minh. Lưu Nhị Trụ cũng nói: con chó thật thông minh.
Nếu như Lưu Nhị Trụ có thể thấy trước được những việc xảy ra sau này, chắc chắn là ông ta sẽ không để con chó mực lại. Mấy hôm sau, con chó mực cắn vào gấu quần Lưu Nhị Trụ, kéo ra ngoài. Lưu Nhị Trụ đi theo sau con chó.
Đi được một quãng đường rất dài, đến trước một ngôi mộ, con chó không đi nữa.
Lưu Nhị Trụ đá mạnh vào con chó một cái, vừa định đá tiếp một cái nữa thì con chó bỏ chạy.
Lưu Nhị Trụ cũng quên luôn việc này.
Nhưng chỉ sau mấy hôm, con chó mực lại cắn vào gấu quần Lưu Nhị Trụ lôi ra ngoài, lại đến ngôi mộ đó rồi không đi nữa.
Lần này, Lưu Nhị Trụ suy nghĩ rất nhiều, chẳng lẽ con chó mực này là sứ giả do thần chết phái tới? Nếu không phải thì làm sao nó lại hai lần dẫn mình đến ngôi mộ này? Con chó làm như vậy chẳng lẽ là muốn bảo mình hãy nhanh chóng tự tìm cho mình một ngôi mộ?
Không gì làm cho người ta hoảng loạn bằng việc biết được thời hạn chết của mình.
Lưu Nhị Trụ muốn giết con chó mực đó. Ông ta tẩm thuốc diệt chuột một miếng thịt rồi vứt cho con chó mực, nó ngửi miếng thịt một cái, không ăn. Lưu Nhị Trụ lấy một cái thừng, buộc thành một cái thòng lọng, định thắt cổ con chó cho chết, nhưng nó đã kịp bỏ chạy.
Con chó này thật quỷ quái! Nó đến để lấy mạng mình đây.
Tối hôm đó, Lưu Nhị Trụ nằm trên giường mà không sao ngủ được, suy đi nghĩ lại rất nhiều. Mình mới 40 tuổi thôi, sao lại chết trẻ như vậy? Chẳng lẽ mình đã làm nhiều việc ác à? Lưu Nhị Trụ nghĩ lại một lượt những việc mình đã làm, bắt đầu từ việc nhớ tới thời trẻ ăn trộm dưa hấu của đội sản xuất, cho đến việc tháng trước vừa nhận của nhà Lý Mộc Căn 3.000 NDT (khoảng 6 triệu VNĐ); càng nghĩ càng giật mình, vì đã làm quá nhiều việc xấu, nhiều đến mức ngay mình cũng không dám tin nữa. Dâm ô chơi gái, dọa dẫm sách nhiễu, nhận hối lộ đưa hối hộ, việc xấu nào ông ta cũng đều làm cả.
Khắp người Lưu Nhị Trụ đẫm mồ hôi, dù mình có chết tới mười lần cũng không oan. Nhưng Lưu Nhị Trụ nghĩ phải làm một gì đó đền bù những người mà trước đây ông ta đã làm tổn thương, nhằm giảm nhẹ nghiệp chướng, khiến nghiệp chướng của mình không gây họa cho người trong nhà. Mãi đến gần sáng, Lưu Nhị Trụ mới chợp được mắt.
Sáng ra, Lưu Nhị Trụ cầm 3.000 đồng đến nhà Lý Mộc Căn. Để được duyệt nền đất xây dựng xưởng mây tre, Lý Mộc Căn đã đưa cho Lưu Nhị Trụ 3.000 NDT. Khi đưa lại số tiền này cho Lý Mộc Căn, ông ta một mực không dám nhận, mặt méo xệch, giọng nói gần như khóc: trưởng thôn, chẳng lẽ tôi làm việc gì sai, có lời nói nào không phải?
Lưu Nhị Trụ chỉ lắc đầu.
Lý Mộc Căn nói, có phải thôn định thu hồi nền đất của tôi? Hay là không muốn tôi xây dựng xưởng mây tre nữa?
Lưu Nhị Trụ nói, không có chuyện gì cả, chỉ có điều là tôi thấy không thể thu khoản tiền đó.
Lý Mộc Căn kêu lên một tiếng "trời" rồi quỳ sụp trước Lưu Nhị Trụ, trưởng thôn, tôi xin ông, đừng đưa lại tiền cho tôi nữa, nếu không, tôi ăn không ngon, ngủ không yên đâu.
Lưu Nhị Trụ ra sức đỡ Lý Mộc Căn dậy, nhưng ông ta không chịu đứng lên, nói, ông không nhận lại khoản tiền này, tôi còn quỳ mãi. Lưu Nhị Trụ đành phải cầm xấp tiền đã để trên bàn cho vào túi.
Lưu Nhị Trụ lại đến nhà Lý Trường Hà, Lý Trường Hà không có nhà, chỉ có vợ là Ngọc Mai đang cho gà ăn ở trong sân. Thấy Lưu Nhị Trụ, Ngọc Mai cười cười, mời vào trong nhà.
Vào nhà rồi, Lưu Nhị Trụ nói: Em gái, tôi đến để đưa lễ xin lỗi em, việc ấy là do ma xui quỷ khiến, anh xin lỗi em... Ngọc Mai biết Lưu Nhị Trụ nói việc ấy là chỉ việc gì.
Ngọc Mai và Lý Trường Hà vốn là công nhân của xưởng hóa chất trên trấn. Thế nhưng xưởng hóa chất phải đóng cửa. Ngọc Mai muốn chuyển hộ khẩu của hai vợ chồng về thôn, mong muốn được chia mấy mẫu ruộng1, dựa vào mấy mẫu ruộng đó mà sống. Hôm ấy, Ngọc Mai ôm một đống quà biếu đến nhà. Vừa lúc vợ Lưu Nhị Trụ đi vắng. Lưu Nhị Trụ ôm chặt Ngọc Mai. Ngọc Mai nói, anh làm như thế nữa, tôi sẽ kêu. Nhưng mấy hôm sau, Ngọc Mai đến tìm Lưu Nhị Trụ, nói tôi theo anh. Thế là hộ khẩu cả nhà Ngọc Mai được chuyển về thôn, được chia bốn mẫu ruộng nước tốt, hơn nữa Lưu Nhị Trụ còn giao khoán ao cá cho Lý Trường Hà.
Lưu Nhị Trụ lấy ra 3.000 đồng, Ngọc Mai, số tiền ít ỏi này coi như anh đền bù cho em...
Mặt Ngọc Mai thoắt nom trắng bệch: - Trưởng thôn Lưu, có phải anh không muốn cho nhà tôi khoán ao cá nữa phải không? Đúng là đã có kẻ thấy nhà tôi năm ngoái nuôi cá kiếm được ít tiền nên đã chú ý tới ao cá rồi! Trưởng thôn, đừng làm thế... nhà tôi có 1.000 đồng đây, tôi xin đưa để anh rượu thuốc, bây giờ nếu anh muốn tôi, tôi cũng cho. Nói rồi Ngọc Mai tự cởi áo.
Lưu Nhị Trụ nói, đừng, đừng làm thế. Ngọc Mai nói, anh nhanh lên, nếu không Trường Hà sắp về. Ngọc Mai cởi hết áo, Lưu Nhị Trụ vội bỏ chạy, bị Ngọc Mai túm chặt, nếu anh bỏ chạy, tôi sẽ kêu, nói anh cưỡng hiếp tôi. Lúc này đến lượt Lưu Nhị Trụ khóc dở mếu dở, em gái ơi, đừng làm vậy, coi như là anh xin em. Việc ấy, là anh sai, nhưng việc đã rồi, em bảo anh làm thế nào bây giờ? Ngọc Mai nói, em chỉ muốn anh cần em, xin anh hãy cần em. Anh cần em thì lòng em mới yên, mới tin là anh không lấy ao cá giao cho người khác khoán.
Lưu Nhị Trụ lại đi hai nhà nữa, nhưng kết quả đều như nhau.
Về đến nhà là Lưu Nhị Trụ ngã ốm.
Đến bệnh viện, thầy thuốc tìm không ra bệnh.
Một tháng sau, Lưu Nhị Trụ chết.
Lưu Nhị Trụ để lại di chúc, dùng mười vạn NDT mà ông ta thu được một cách phi pháp trong mấy năm qua để bắc một cái cầu qua con ngòi trước thôn.
Hôm đưa tang Lưu Nhị Trụ, người toàn thôn đều đến dự, nhiều người khóc, nói một trưởng thôn tốt như Lưu Nhị Trụ không nên chết sớm như vậy.
Con chó mực giờ được Lý Mộc Căn nuôi. Nó lại cắn gấu quần Lý Mộc Căn lôi ra khu mộ. Lý Mộc Căn thầm nghĩ, ta không hề làm việc gì xấu, vậy thì vì sao con chó mực này lại cứ lôi ta ra khu mộ này? Đến lần thứ năm, con chó mực cắn gấu quần Lý Mộc Căn lôi ra khu mộ, Lý Mộc Căn mới rõ đầu đuôi. Lần đó khi tới một ngôi mộ cỏ mọc đầy, nó dừng lại kêu thảm thiết. Lý Mộc Căn bước tới gần, mới thấy trên mộ có hai cái hang to bằng cái bát, hang này chắc chắn là do lũ chuột đồng đào. Những lần trước, cứ đến gần ngôi mộ này là Lý Mộc Căn bỏ về. Bây giờ anh ta hiểu là vì sao con chó mực lại kéo anh đến đây. Nó muốn anh cắt cỏ, lấp hang lại. Thế là Lý Mộc Căn cắt sạch cỏ trên mộ, lấy xẻng xúc đất lấp chặt hai cái hang.
Con chó mực không kéo Lý Mộc Căn ra khu mộ nữa.
Sau đó, Lý Mộc Căn thăm dò biết được, cụ Hà, người nằm dưới ngôi mộ này là chủ nhân trước của con chó mực. Cụ Hà là gia đình chính sách, không có con cháu.
Lý Mộc Căn thở dài, ôi, Lưu Nhị Trụ chết oan quá./.
Dương Quốc Anh (dịch)
Theo "Tiểu thuyết nguyệt san" số 1 năm 2006