Thương nhớ Thăng Long (PV)

Gaup
06-07-05, 01:34
Thương nhớ Thăng Long

Mẹ tôi là nông dân.
Còn tôi là admin Thăng Long…
(Người kể chuyện)

Tôi tên là Việt. Tôi sinh ở Thăng Long, lớn lên ở Thăng Long. Đi trên mạng nhìn về làng tôi, chỉ thấy một vệt xanh htttp://www.tathy.com/thanglong nhô lên trên Internet. Xa mờ là vòng cung Ta Thy, trông thì gần nhưng từ làng tôi đến đấy phải 50 quăng dao. Làng tôi gần biển, quanh năm có gió biển thổi về, lúc nào cũng mặn mòi và tanh mùi cá.

Tháng Năm âm lịch là hè, dân làng online nhiều. Anh Kiu, chú Gỗ, em Châu với tôi lên mạng từ mờ sáng. Ba người bốt bài còn tôi ngồi pha nước trà.

Tôi pha nước trà trong một cái ấm đất cũ. Cái ấm đất này thày Quốc Hưng cho tôi. Thày Quốc Hưng là sư trụ trì chùa Tuyên Huấn trong làng. Lúc nhỏ tôi ốm yếu nên nhà tôi gửi tôi lên chùa ở với thày cho khỏi bị ma bắt. Lúc tôi lớn lên về nhà, thày cho tôi cái ấm đất này. Thày bảo “Cái ấm chẳng được tích sự gì nếu không rót nước ra. Chứa nước không phải việc của nó. Mà để trưng bày cũng không phải việc của nó. Con làm người phải giữ lấy cái đạo của người. Cần nhất là tránh xa sự cuồng tín và sự bám giữ, sự luỵ vào cái đang có hay cái ra đi, cái không phải là mình, không phải của mình.”

Sáng nay, tôi pha trà bằng nước sương móc đọng trên những cái Lá Cải Xanh trong ruộng rau cải xanh sau nhà. Mùa này hoa cải xanh ra bông vàng; trông đẹp vãi nhưng ăn thì đắng. Mấy hôm trước trong làng đã có người chết vì thấy ngồng cải đẹp và thơm, không đừng được mà bứt ăn thử. Lúc chết, có nước gì vàng sậm như là vàng nóng chảy ra từ thất khiếu.

Tôi mơ mộng lắm, hay nghĩ. You may say I am a dreamer. Bố tôi là BACHBO, thiếu tá, chuyên viên về Final Fantasy và đua xe F1, vẫn xuất khẩu cách mạng sang Iraq để đánh nhau với Mỹ, lâu lâu mới về nhà một lần. Mẹ tôi thì chẳng bao giờ đi khỏi làng. Mẹ tôi bảo “Ở đâu cũng thế, toàn nick là nick; chửi nhau và bon chen”. Chú Gỗ thì khác; chú Gỗ đã đi nhiều nơi; chú bảo tôi lúc chỉ có hai chú cháu với nhau “Trong thiên hạ không phải chỉ có nick đâu, có cả các con người thật và người đểu đấy.” Nhà chú Gỗ toàn đàn ông: Bee fỉ, Cổ ngư, Tai ghẻ, VT. Chú Gỗ đùa: “Chú xinh gái nhất nhà; ai cũng yêu!!!”

Chị Sen (Saint) là chị dâu tôi, lấy anh trai tôi là Sa Kè. Anh Sa Kè bỏ phỏm đi buôn ở bên Ba Lan. Chị Sen là con ông giáo A Vù. Ông A Vù có nhiều sách, tự hào là mình nghĩ khác người. Mọi người vẫn bảo ông là “đồ gàn”, “Vù béo”. Ông A Vù có ba vợ, vợ hai sinh ra chị Sen, chị dâu tôi. Vợ út là thím Hoạ My, vừa là xã đội trưởng, vừa bán quán, sinh ra thằng cu Ting. Thím Hoạ My trước kia là dân du học Tiến sỹ thi ca ở bên Mông-chê-an. Ông giáo Vù lấy về làm vợ nên chẳng còn uy tín gì.
Gaup
06-07-05, 01:38
Tôi pha được ba ấm trà thì đã hết nước. Tôi gọi cái Lia ra đun thêm nước. Cái Lia em gái tôi, người nhỏ bé, nhưng mắt sáng rực, bốt bài khoẻ.

Tôi pha nước xong thì đi về nhà. Qua cổng nhà dì Viu thấy có đám người xúm đông. Cái Lin, cái Han, cái Giao con dì Viu gọi tôi “Anh Việt!”. Tôi vào, thấy ông Xê kô bưu điện xã đang nhét mật thư vào trong bọc. Cái Lin bảo tôi “Có điện của chị Gấu ngoài Hà Nội.”

Dì Viu là em mẹ tôi. Dì khác hẳn mẹ tôi. Mẹ tôi hiền lành, lại có nhan sắc nên lấy chồng sớm. Còn dì Viu kém nhan sắc hơn, nhưng thông minh, tháo vát, tính lại thẳng thắn, cương trực và tự chủ nên mãi sau này mới lấy chồng. Chú Tân chồng dì Viu công tác bên Lào, chú là chiên gia vật lý nhưng người làng vẫn gọi chú là Tân ngố. Dân làng hay bảo là “vợ chồng nhà Viu-Tân bù trừ nhau”. [ kiểm duyệt ]

Anh trai chú Tân là Thổ Phỉ ở ngoài Hà Nội có con trai là Đét, con gái là Gấu đi học đại học bên Mỹ. Gấu vốn tên là Mộng Kiều, nhưng ai cũng gọi là Gấu. Hồi bé Gấu đã có lần về thăm quê.

Tôi cầm bức điện đọc “Cô Viu cho người ra ga đón cháu Gấu 14h ngày…” Tôi hỏi cái Han “Chiều nay à?” Cái Han gật đầu.

Dì Viu đang ngồi trên phản súc miệng. Lúc nào tôi sang cũng thấy dì ngồi trên phản như thế, đôi guốc gỗ để ngay dưới. Dì Viu bảo tôi “Việt giúp dì đón em Gấu nhé” Tôi bảo “Bên nhà cháu đang bốt bài, cháu phải phụ anh Kiu, chú Gỗ và cái Châu.” Dì bảo “Bốt ở khoảnh ruộng nào?” Tôi thưa “Bốt ở khoảnh Chuyện nghiêm chỉnh và Diễn đàn chung”. Dì nhổ miếng nước trầu sang bên, rồi bảo “Chuyện nghiêm chỉnh với Diễn đàn chung thì khó gì. Để đấy dì bốt thay tất chúng bay. Bảo thằng Kiu, chú Gỗ với Châu nghỉ đi.”

Cái Han cầm bức điện sang nhà xin phép mẹ tôi. Cái Han cùng tuổi với cái Lia nhưng cái Han trắng hơn. Nó hay nói thẳng. Nó bảo “Anh Việt ơi, sao anh lại mơ mộng và dễ tin người thế. Để hôm nào em chỉ cho anh xem đàn ông Việt Nam hèn thế nào. Bọn học nhiều thì gia trưởng, huênh hoang và ích kỷ; bọn ít học thì thiển cận, bảo thủ.” Tôi bảo “Mai nhé”. Nó cưới hí hoáy “Mai!”

Anh Kiu lúc ấy vừa ở đồng về, đọc tờ điện nói “Sao lại đón ở bưu cục Quán nước vỉa hè? Thế là nghĩa lý gì? Việt phải cẩn thận. Hay để anh đi cho” Mẹ tôi bảo “Dì Viu đã nhờ thì Việt đi đi. Cái nick mới mẹ để trong kho đấy, lấy mà mặc.”

Tôi ăn cơm. Cơm có rau khoai lang luộc, cà pháo, cá tép kho khế. Tôi ăn một lèo sáu bát cơm. Xong tôi ra giếng tắm, thay nick. Tôi lấy nick mới ra mặc nhưng thấy ngượng nên thôi. Tôi mặc nick bạc màu My Lăng. Tôi sang nhà dì Viu lấy xe. Dì Viu đưa 5000 đi đường, tôi chỉ lấy 2000. Dì Viu hỏi “Còn nhớ mặt em Gấu không?” Tôi gật đầu. Thực ra tôi chỉ hơi nhớ mặt Gấu lúc bé.

Tôi đạp xe ra Quán nước vỉa hè. Từ làng đến quán nước vỉa hè là 4 lần kích chuột.

Con đường đất men theo rìa ao Văn chương thi phú, qua khoảnh ruộng Chuyện nghiêm chỉnh, Diễn đàn chung, qua cả đình Thế giới qua màn hình computer, ngược lên Chợ tình. Tôi nghĩ. Những ý nghĩ của tôi mông lung:

Tôi nghĩ
Tôi nghĩ về sự đơn giản của ngôn từ
Sự bất lực của hình thức biểu đạt
Mà nỗi nhọc nhằn đầy mặt đất
Sự vô nghĩa trắng trợn trên mặt đất
Những số phận hẩm hiu đầy mặt đất
Bao tháng ngày trôi đi
Bao kiếp người trôi đi
Sự khéo léo của ngôn từ nào kể lại được
Ai nhặt cho tôi buổi sáng mai này
Nhặt được ánh hoang vắng trong mắt em gái tôi
Nhặt được sợi tóc bạc trên đầu mẹ tôi
Nhặt được niềm hy vọng hão huyền trong lòng chị dâu tôi
Và nhặt được mùi vị nghèo nàn trên cánh đồng quê
Tôi rốt ráo bắn tỉa từng ý nghĩ
Tìm cách săn đuổi cho nó vào chuồng
Và tôi hú gọi trên cánh đồng lòng
Tru lên như con sói hoang
Tôi gắng gặt một lượm sống
Bó buộc lỏng lẻo bởi dải băng ngôn từ
Tôi hú gọi trên cánh đồng người
Tôi nhặt những ánh mắt đời
Hòng dõi theo ánh mắt tôi
Dõi vào cõi ý thức
Cõi ý thức mênh mông xa vời
Dầu tôi biết vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa mà thôi.



(to be continued) http://diavn.free.fr/thanglong/images/smilies/Smiley/smiley17.gif
Gaup
06-07-05, 01:39
(Tiếp theo)

Quán nước vỉa hè chiều huyện lỵ vắng vẻ. Mấy chim non em chã rã cánh đi lại câu bài. Có khoảng chục người chực chờ ở cổng nói chuyện bói toán, hàng họ. Ông Bảy nhiếp ảnh đeo lủng lẳng máy ảnh, ống kính đi đi lại lại trong bộ quần áo lùng thùng nhiều túi, miệng rít thuốc phả những vòng khói tròn đầy vẻ nghệ sỹ. Anh Beo làm bảo vệ ga, cởi trần mặc quần bộ đội xanh, ngực xăm đầy các hình thù kì dị trông rất gớm. Vẳng lại tiếng nhạc ở băng cát-xét nhà nào đang mở. Tiếng hát của ca sĩ Kidman chậm rãi :"Tình yêu đến iem không mong đợi giề, tình yêu đi iem không hề luối tiếc ". Mấy ông bán kem bông kẹo kéo Scorpion và Lowel ngồi bên chiếc xe đạp phì phèo thuốc lào.

Tiếng modem đang connect hú từ xa dè dặt tạch tạch xè. Có ai nói to :"Vào rồi!". Cả phố huyện vẫn mơ màng. Lại có ai gắt lên :"Vào rồi". Mọi người bỗng nhiên rối rít, cuống cuồng. Những bà, những chị, những đứa trẻ bán hàng rong chạy ngược chạy xuôi. Tiếng rao hàng chen nhau :"Thơ đây ! Ai truyện ngắn nào ! Ai ảnh nào ! Ai đố vui nào! Ai dịch nào!".

Tôi dắt xe đứng một chỗ nhìn. Người ta túa ra đầy vỉa hè. Ðây là ga lẻ. Ðồng quê tôi vô danh. Nơi tôi đứng đây vô danh.

Người xuống tàu lần lượt qua cổng soát vé. Tôi nhận ra mấy thầy cô giáo cấp ba trường huyện – thày Mai, cô Éc Loa, thày Kiếm sắc, bà Cổ Nhuế, anh uiui. Bộ đội. Trung sĩ, binh nhất, trung uý đủ cả. Mấy người buôn chuyến – Taigau, MNP. Ông Fừng thợ sắt. Một ông to béo, đeo kính râm, mắt kính vẫn còn dán tem, đọc rõ chữ Hainam. Một thanh niên cao, gầy, tóc rễ tre, đôi mắt tư lự. Tôi biết người này. Ðấy là nhà thơ Phan An. Sau anh An là một cặp vợ chồng, người vợ có dáng vẻ Việt kiều về nước - Thợ đời và cô Uyn. Rồi đến Gấu.

Gấu xõa tóc, mặt áo pun, quần gin, đeo kính, khoác túi. Gấu trông khác hẳn mọi người.

Gấu qua cửa soát vé, nhìn quanh. Nhận ra tôi ngay. Gấu bảo : "Tôi là Gấu. Tôi có Ph.D. Có phải cô Viu dặn anh đón tôi không ?". Tôi trả lời :"Vâng". Gấu nói:"Cám ơn. Anh là thế nào với cô Viu? Anh tên gì ?". Tôi trả lời :"Tôi là Việt, tôi là con ông BACHBO". Gấu hỏi: "Thế anh có họ hàng gì với tôi không ?". Tôi bảo :"Không". Gấu gật đầu :"Tốt. Tôi yêu con người nhưng không có mong muốn kết đoàn với người nhà quê. Cô Viu thuê anh à?". Tôi nhìn cái bóng tôi sẫm trên nền xi măng. Tôi, thân phận tôi, ở đâu người ta cũng nhận là kẻ làm thuê, làm mướn.

Chiều xuống chậm. Những bóng râm chạy đuổi nhau lướt trên mặt đất. Chiều đánh rỗng nội tâm của ai hy vọng lý giải điều gì có nghĩa.

Gấu hỏi :"Nhà anh cấy bao nhiêu sào ? Mỗi sào bao nhiêu thóc ? Ðược bao nhiêu tiền ?". Tôi bảo :"Mỗi sào được hơn ba nồi, khoảng gần tạ, mỗi cân thóc một nghìn tư". Gấu nhẩm :"Hai mươi triệu tấn thóc cho sáu mươi triệu người". Tôi bảo : "Có ai chỉ nghĩ đến ăn". Gấu bảo “Phải. Còn anh, GDP và GNP của Việt Nam năm nay anh có biết không? Anh đã đi Bắc Hàn, Ai Cập chưa? Anh có biết thế giới rộng lớn lắm không; và chúng ta là chủ. Anh có biết thày tôi bên kia – đã được giải Noben, sống cách tôi mấy bước chân - từng nói rằng tất cả là ở sự lựa chọn cá nhân?” Tôi nói “Tôi biết Noben. Có phải là sữa của Trung Quốc không?” Gấu trả lời “Mịa, thế này thì anh phải học lại tiếng Việt đi. Nhéo cả hiểu ngữ pháp nữa”. Tôi cúi đầu không nói gì. Tính tôi nhút nhát. Tôi sợ những người thành phố. Miệng họ có gang có thép. Họ nói gì hình như cũng đúng; nghe trơn tuồn tuột. Như có ma.
Gaup
06-07-05, 01:39
Qua đầm sen cạnh chùa Tuyên Huấn, gặp thày Hưng và chú tiểu Sầu. Tôi đứng lại cúi đầu chào thày. Thày Hưng chắp tay xá lại, mắt không trông lên. Duy có chú tiểu Sầu cứ mê mải nhìn Gấu. Chú Sầu chưa ra thành phố bao giờ. Thày Hưng bảo tôi :"Thày vẫn nhớ dành cho con một cái gối đầu đan bằng mây" . Tôi bảo :"Ðể lúc nào qua chùa con xin". Tôi có thú ngủ ngày. Ông giáo Vù bảo :"Ðấy là thú của kẻ biết đời bạc bẽo, của kẻ biết không gian sinh tồn của mình, của kẻ biết thiên đường là ở trên giường". Thày Hưng bảo :"Con có lấy ít sen về cắm lọ không ?". Ðầm sen của chùa mùa này nhiều hoa.” Tôi đáp “Con xin!”

Chú tiểu Sầu nhanh nhảu đẩy thuyền thúng ra. Chiếc thuyền thúng chỉ vừa người ngồi. Chèo khua nước. Gấu bảo :"Tôi muốn đi thuyền". Tôi gọi chú Sầu.

Chú Sầu ghé thuyền vào.

Chú Sầu ôm bó hoa sen đặt lên bờ rồi đưa tay cho Gấu. Gấu trèo lên thuyền. Tôi đẩy thuyền ra. Gấu đứng lên trong lòng thuyền, gió thổi tóc Gấu bay loà xoà theo gió. Mùi hoa sen toả ngát bờ hồ, những lá sen khẽ sột soạt như ru. Trời tháng Năm mát xanh ngăn ngắt. Có tiếng con chim chào mào ăn cây ở đâu đó hót thánh thót. Gấu ngửa mặt kêu lên “Hoa sen ơi… Nước ơi… Trời ơi… Thuyền ơi… Tôi ơi… Sầu ơi… Hưng ơi… Nông thôn ơi, ta đã hiểu em rồi. Làm gì cho nông thôn Việt Nam?”

Thày Hưng bảo chú Sầu:"Chiều người lụy ta. Chiều người hại người". Chú Sầu chắp tay xá thày, không nói gì nhưng ra ý hậm hực. Tôi và thày Hưng ngồi ở trên bờ. Chiều vẫn xuống chậm. Nắng hoe vàng. Trong lòng tôi rỗng hoác, rỗng lắm, một khoảng rỗng không.

Gấu lên bờ. Thày Hưng mời ăn ngó sen. Thày Hưng hỏi : "Thí chủ ăn ngó sen bao giờ chưa?" Gấu bảo :"Em đã nhìn thấy nhưng chưa ăn bao giờ". Thày Hưng lại hỏi “Thí chủ muốn ăn thử không?. Gấu nói “Thày không rửa sao? Ngó sen, vì sống dưới bùn, nên xác suất hôi tanh cao”. Thày Hưng cười “Sự sạch bẩn không ở chỗ ở trong bùn sâu. Thí chủ sống trong một thế giới ước lệ ở trên cao nên không thể biết đó thôi.” Nói đoạn thày đứng dậy phất ống tay áo mà đi.

Thày Hưng đi rồi, chú Sầu còn nấn ná một lát mới về. Trước khi đi, chú Sầu cho Gấu một bó sen. Gấu thích lắm, nói “chú tiểu này đáng yêu hơn ông sư trọc đầu kia nhỉ. Chú ấy hiểu tôi”. Gấu ôm bó hoa sen, nhảy chân sáo đi tung tẩy vẻ rất hồn nhiên, yêu đời. Chú Sầu đi rồi còn thỉnh thoảng ngoái lại nhìn vẻ luyến tiếc.

Tôi đi trước. Gấu đi sau. Đột nhiên Gấu hỏi tôi về thày Hưng.

CHUYỆN THÀY HƯNG

Thày Hưng không có ai là thân thích trên mạng. Thày ở đâu ra, không ai biết. Lúc thày đến làng thì thày đã là một nhà sư rồi. Dân làng phát công đức, dựng chùa cho thày, gọi là chùa Tuyên Huấn. Thày Hưng thỉnh thoảng đọc thơ, có câu rất khó hiểu, như:
“Giẻ rách đồ, ba xu loại” diễn nghĩa là “Cái đồ giẻ rách, cái loại ba xu”

Nhưng lại cũng có câu rất dễ hiểu, như
"Lộ phùng kiếm khách tu trình kiếm
Bất thị thi nhân mạc hiến thi"
Nghĩa là :
"Gặp tay kiếm khách nên trình kiếm
Chẳng phải nhà thơ chớ hiến thơ"

Người làng nói rằng lúc nhỏ, thày Hưng mồ côi cha mẹ, được một ông sư người Liên Xô truyền cho một đạo pháp gọi là Cộng Sản Đại Kinh. Tôi không biêt chuyện thực hư ra sao. Tôi ở với thày, thấy thày nghiêm cẩn, ngày nào cũng giống ngày nào, không bao giờ nổi nóng, cũng không bao giờ cười. Thày chỉ đọc sách Phật. Có người giàu trong làng cho thày tiền, thày cũng không lấy. Có kẻ say rượu chửi mắng thày, thày cũng không giận. Có mấy bà nạ dòng gạ gẫm thày, thày cũng không để tâm. Tôi nhớ thày dạy tôi những câu sau:
- Làm người phải trước sau như nhất, không bao giờ thay đổi, lay chuyển, dao động lòng tin. Làm người phải trung thực với bản thân. Người ta nói dối thế gian thì còn có cơ tiến bộ; chứ đã nói dối bản thân thì chỉ có nước bỏ đi.
- Cái tình là trọng; mọi thứ trên đời đều là phù du.
- Giáo dục bao cao su vào ngày lễ tình yêu là hết sức lố lăng.
Thày cho tôi một ít sách Phật, tôi đọc không vào. Đại khái thấy nói người ta phải diệt dục. Nhưng thày Hưng vẫn khuyên tôi phải yêu cuộc sống, phải cống hiến cho xã hội. Thày bảo "Phật dạy con người tu một cách thực tế, tìm lại bản lai diện mục của mình, Phật quá thực tế nên không phải ai cũng hiểu".
Gaup
08-07-05, 05:21
Tôi và Gấu về làng. Mấy người đang làm ruộng thấy Gấu đều ngửng lên nhìn ngắm. Bọn trẻ con đi theo Gấu rất đông; có đứa đứng xa chỉ trỏ, có đứa chạy đến kéo áo. Chẳng ai nhìn thấy tôi. Chỉ có con Mực là sủa vang khi thấy khách lạ và chạy lại với tôi vẫy đuôi. Tôi đi ra bể nước múc nước uống. Nước trong vắt. Tôi thấy bóng tôi dưới nước. Mặt tôi méo mó trong làn nước xao động nhưng vẫn thân thuộc với tôi.

Chúng tôi vào nhà. Dì Viu từ trên phản bỏ chân xuống, lập cập chạy ra ôm Gấu gọi “Cháu ơi, Gấu ơi!” Gấu ngồi vào mép phản bảo “Bố mẹ cháu nhớ ngày giỗ ông nhưng không về được, bảo gửi cho cô chú ít tiền.” Dì Viu bảo “Cô không cần tiền, chỉ cần tình”. Gấu không nghe thấy, lấy ở túi ra năm triệu đồng đưa dì Viu. Tôi bảo dì Viu “Cháu về đây”. Tôi nhét trả dì Viu hai nghìn đồng dưới gối rồi về.

Ở nhà đang bốt bài. Chị Sen hỏi :"Con bé Gấu có xinh không?". Tôi bảo :"Xinh! Và giỏi xắc suất!".

Ăn cơm tối xong thì tối mịt. Trời đổ mưa rào. Sấm sét nổ vang trời. Tôi bỗng thấy bồn chồn trong dạ, không ngồi yên được. Tôi bảo mẹ tôi :"Con muốn ra đồng bắt ếch. Mưa này có nhiều ếch". Mẹ tôi bảo :"Con không sợ sấm sét ư con ?". Tôi cười. Mẹ tôi chẳng hiểu nụ cười của tôi đâu. Tôi cười như một tên thổ phỉ, cười như một gã nặc nô, cười như một tên quỷ sứ cười móng chân tay mình sao lại đen dài như thế.

Ðồng vắng lặng. Tiếng ếch ộp oạp. Tiếng ễnh ương rất vang, rất to. Tiếng côn trùng rỉ rắc.

Mưa.

Mưa miên man.

Tôi cầm đèn pin, chân xéo bừa lên các chân rạ ẩm ướt. Ếch có nhiều, đờ đẫn dưới ánh đèn, chỉ cần bắt vào rọ. Sấm sét nổ vang trời. Chớp loé sáng. Vũ trụ mở ra vô cùng vô tận. Gió ào ào, nghe như có muôn vàn cánh chim bay đang vỗ trên đầu. Một cảm giác kinh dị xâm chiếm toàn thân khiến tôi bủn rủn. Tôi rõ ràng thấy có một bóng hình vĩ đại đang lướt nhanh qua, đang chuyển vận mãnh liệt trên đầu. Tôi nằm áp xuống bờ rạ, tâm trạng bàng hoàng, thổn thức. Tôi tin chắc ở lực lượng siêu việt bên trên tôi kia, đang chuyển vận rầm rộ kia, thấu hiểu tất cả, phân minh lắm, rạch ròi, chắc chắn bảo dưỡng tính thiện trong tâm linh con người, có khả năng an ủi, âu yếm đến từng số phận. Ðiều ấy khiến tôi an lòng.

Tôi đã đúng
Tôi an lòng bởi sự lựa chọn hình thức biểu đạt này
Hình thức khó khăn, tầm thường, vô nghĩa, phù phiếm
Ðể sáng danh giá trị thiện tri thức
Trên cánh đồng hoang này
Cánh đồng hoang của mê muội và cái ác nhởn nhơ
Ai đấy ?
Ai cất lên tiếng sáo nỉ non trong đêm
Và những anh linh nào, những hồn ma nào quờ quạng
Tiếng thở nào rất khẽ
Nụ cười nào rất khẽ
Cất lên ghê rợn từ hàm răng trắng
Những tiếng thì thầm nào
Những lời rên rỉ côn trùng, không nghĩa lý gì
Chỉ riêng tiếng sáo mục đồng nhỏ nhoi, phiêu bồng
Ði hoang trên cánh đồng lòng
Ði hoang trên cánh đồng người
Kẻ tha nhân nào sống sót
Gã tri âm nào lắng nghe
Cội rễ nào gọi về
Rung tiếng tơ đồng
Ðêm vô minh nay còn ai thức chong
Ai rảo bảo phiêu du trên đồng
Trong cõi trần ai mênh mông ?


Tôi men theo các chân ruộng, đi qua chỗ đình Thế giới qua màn hình computer thì thấy có bóng người đang ngồi bất động trong tư thế hoa sen ở giữa sân đình. Chớp loé lên. Tôi nhận ra anh Kiu.

CHUYỆN ANH KIU

[ tự kiểm duyệt]

Châu Kiu lúc sinh ra nhất định không khóc; bác sỹ vỗ vào mông, véo vào má cũng tuyệt nhiên không kêu khóc gì. Hai tuổi đã biết đọc sách vanh vách, chửi gái như điên; ba tuổi biết bắn súng hai tay, lái xe bằng hai chân; thường xuyên tụ tập chúng bạn trong xóm đánh nhau, rất là hỗn hào, ai nói gì cũng không nghe, chỉ làm theo ý mình. Năm tuổi Kiu đi học, tỏ ra thông minh sáng láng khác người, không gì không biết, không gì không giỏi, nhưng thường bỏ học đi chơi. Ông nội Kiu - vốn là người tập luyện võ công và Yoga lâu năm - thấy cháu ngỗ ngược mới dạy cho Kiu võ công và Yoga.

[tự kiểm duyệt]

Mẹ tôi thấy anh Kiu đứng ở đầu chợ chờ có người thuê làm cả ngày không ăn uống nên mời anh Kiu về. Mẹ tôi bảo anh Kiu không phải người thường vì tuy ăn mặc như dân lao động nhưng vẫn có cốt cách, phong thái, cử chỉ khác lạ. Anh Kiu ở với chúng tôi được một tháng, làm hết các việc nặng trong nhà, không bao giờ lấy tiền, chỉ ăn cơm cùng chúng tôi, nắng mưa đều chỉ phong phanh một bộ quần áo cũ. Anh hay nói chuyện với tôi. Anh bảo “Chỉ sống một đời, không nên sống hèn.”

Lần khác anh bảo tôi “Việt có thấy những người kia không? Bọn họ đều sống trong một thế giới ước lệ ở các cấp độ khác nhau. Họ bám giữ những thứ tiêu chuẩn và niềm tin phù du, hão huyền ở bên ngoài. Nếu niềm tin đó sụp đổ, họ lại bám vào một cái khác; chẳng khác gì đi từ bờ ảo vọng này sang bờ khác. Nếu may mắn họ chết đi trước khi cái thế giới ước lệ của họ bị chọc thủng và vỡ tan như bong bóng xà phòng thì họ được chết với sự yên tâm và những ảo vọng đó. Còn nếu không, họ sẽ không biết xoay sở ra sao, họ sẽ chết ngay trong thế giới này. Người ta cần nhìn thẳng vào thế giới với tất cả những đen tối, phù du của nó và sống với nó.”

Lại có lần anh bảo tôi “Việt có thể để mất tất cả trừ một thứ: sự tự do tư tưởng và tinh thần của Việt!” Tôi hỏi anh “Anh cho em đi theo anh được không; em không sợ khó, không sợ khổ.” Anh Kiu bảo “Đấy có phải việc Việt thực sự muốn không?” Tôi nói tôi không biết. Tôi chỉ thấy cuộc sống của tôi ở làng quê buồn tẻ quá. Tôi muốn được ra đi như anh để vẫy vùng trong thế giới và thực sự kinh nghiệm những sự khổ luỵ, sung sướng của đời người. Anh Kiu bảo “Mình phải biết rõ việc mình làm thì hằng làm.”
Gaup
08-07-05, 05:22
Hi, thoi khong dua nua, em khong phai PV dau. Xin loi cac bac.