Le Kappa

paraffin
22-07-06, 15:50
Chúc mừng sinh nhật bác Le Kappa (nếu bác em khai đúng ngày).

Anyway, dù không phải, thì em vẫn mong hôm nay bác em vui vẻ.

Và em muốn bày tỏ rằng em thích những bài tranh luận tiếng Việt có chết không của bác em :53:.

Em chờ đọc thêm bác em :).
Biển Xanh
22-07-06, 18:51
Bạn Paraffin dậy sớm nên đã cầm hoa đến trước chúc mừng sinh nhật anh Kappa rồi (hình như tớ lúc nào cũng chạy sau Paraffin một bước). Tuy trong cái topic tiếng Việt thì anh Kappa công khai bênh Gấu, thản nhiên đàn ép em và chống lại anh Thảo (chồng sắp cưới của Paraffin), nhưng hôm nay là ngày mừng anh "già" thêm một tuổi nên chuyện cũ em xí xóa và hy vọng rằng chúng ta sẽ tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Chúc anh năm tới và những năm sau lúc nào cũng vui vẻ như thế này:

http://i5.tinypic.com/20q1d0n.jpg

Nhiều mỹ nhân vây quanh (nhưng đừng ham quá nhé);

http://i5.tinypic.com/20q1g94.jpg

Làm việc tốt, nhưng phải điều độ:

http://i5.tinypic.com/20q1gro.jpg

Và cuối cùng, chúc anh không bao giờ cô đơn :)

http://i5.tinypic.com/20q1gy8.jpg
Biển Xanh
22-07-06, 18:52
Sao em không chèn ảnh được nhỉ ?
Gaup
22-07-06, 19:59
Anh cũng chúc mừng sinh nhật Le Kappa, cảm ơn thỉnh thoảng vào chiến với anh chống lại mấy cối xay gió Biển Xanh, Phương Thảo.
Le Kappa
23-07-06, 08:07
Cảm ơn em Paraffin, em Biển Xanh, và Gấu đã chúc mừng sinh nhật. Xúc động và rung ring quá cơ. Ảnh Biển Xanh cute nhỉ nhất là ảnh mèo ôm gấu cuối đúng là Biển Xanh đang thổ lộ với Gấu theo kiểu Da Vinci Code ấy nhỉ--hơi subtle hơi subconscious một chút nhưng anh biết...

Nói đến sinh nhật em cứ nghĩ ngày cha mẹ oạch ra mình cũng quan trọng như thời điểm lấy được (hay mất đi) cái ấy—mình chỉ muốn nó xảy ra twice upon a day thôi hự hự hự hà hự…

Ngày này hàng năm em hay có cảm giác hơi tội lỗi và buồn nhớ triền miên những con người, miền đất, quãng thời gian mình đã được biết, đã đến, và đã sống. Tất cả đã giúp đỡ mình nên người nhưng mà bây giờ có phần vì cuộc sống quá bận rộn công việc, vì cách trở địa lý cùng với sự lười nhác ngại ngùng của bản thân nên đã để chuội mất những mối liên hệ ấy…Giá như…Có gì đó phảng phất melancholy như điều Robert Frost nói trong “The Road Not Taken”:

“Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth…
….
Two roads diverged in a yellow wood, and I--
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference”

Tình cờ chiều nay em vào hiệu sách nhặt cuốn “The Consolations of Philosophy” của Alain De Botton thẩm du một mạch thế nào tự an ủi chữa được cảm giác này--tác giả người Anh nổi tiếng với Essays in Love, Status Anxiety, The Architecture of Happiness. De Botton viết một loạt triết về cuộc sống thường ngày có tác dụng giảm đau về những thứ bất lực trên cuộc đời và có đoạn nói về một cái Epicurean list làm con người ta thực sự hạnh phúc, đại khái là:

1. Thức ăn nước uống
2. Một mái ấm gia đình
3. Bạn bè
4. Tự vấn về cuộc sống của mình

Em cũng có cái list tương tự nhưng muốn bổ sung thêm “Sức khỏe” và “Flow trong công việc”. Thế có nghĩa là em vẫn okie dokie so far…Có nghĩa là em vẫn chơi ra chơi, fịck ra fịck.

Cái ấy em nói ở trên chính là cuộc sống. Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ nhỉ các bác em.