Gió Lào ở Nghệ An

Happiness
10-07-06, 00:26
Gió Lào

Gió Lào vào Vinh mấy hôm nay. Gió cuồn cuộn thổi. Gió xào xạc những hàng cây, rứt từng cái lá xanh xuống mặt đường. Gió tạt những đám bụi li ti vào mặt, nghe ran rát. Gió làm nứt nẻ những khung cửa sổ phòng họp người ta vội vã khép vào. Gió hun mặt đường nhựa hầm hập tiết trời hè 37-38 độ. Người lái xe cười, rứa là thường, anh. Giờ còn đương ẩm mấy hôm trước mưa. Chừng vài hôm nữa, gió Lào sẽ cho bay hơi hết, sẽ nung, sẽ rang, sẽ vắt kiệt tất cả. Chẳng sao, người ở đây quen rồi.

Ở nhiều trường đại học VN, thường có sinh viên Lào. Học bổng đủ ăn tiêu, nói tiếng Việt lúc sõi lúc không, nhưng bao giờ thi cũng qua hết. Một câu chuyện kể từ thời bố tôi học, đến thời tôi học, rằng dân Lào kháo nhau rằng bị VN kỳ thị. Thứ thuốc tệ hại nhất, thì gọi là thuốc lào. Thứ bệnh tệ hại nhất, thì gọi là hắc lào. Và thứ gió tệ hại nhất, thì gọi là gió Lào.

Chỉ thích mỗi chỗ gió thổi hết mây đi, bầu trời thật quang, trong xanh văn vắt, đầy ánh sáng, sáng chói chang, đến lóa mắt. Đây là một xứ sở tràn ngập ánh sáng. Những con người vùng đất này, sinh ra, lớn lên, và chết đi, đều quen ở trong ánh sáng, dưới trời quang.
Happiness
10-07-06, 01:07
Đất quê choa mênh mông

Một điểm nữa tôi thích ở Vinh, đó là những con đường thật rộng, và sạch sẽ. Vuông thành sắc cạnh. Những tòa nhà thấp lùi sâu vào trong sân, bên ngoài chỉ thấy dãy hàng rào cũ, mấy bụi hoa giấy nở. Đường phố vắng hoe, không hẳn vì gió Lào thổi người ta đi, mà ở đây vẫn thường vắng vẻ như vậy. Gió Lào thổi suốt đêm. Khách sạn 9 tầng, một thời cao nhất thành phố, tối om, chỉ một hai cửa sổ sáng đèn. Mấy quán cafe bắt chước kiểu high end Sài Gòn Hà Nội, vắng tanh vắng ngắt dù là ngày cuối tuần. Thằng em họ tôi, vừa thi lại đại học xong, bận chở hai bao tải lạc ra quầy hàng ở Chợ Vinh, mai bà o bán sớm.

Đường phố ở Vinh vuông thành sắc cạnh, không có mấy những ngõ đâm ngang rẽ tắt. Nhà cửa đàng hoàng. Dáng dấp của một đô thị mới, quy hoạch tốt. Có điều, người quá thưa thớt, đường lớn càng tăng thêm cảm giác vắng người. Dân quê choa đi khắp nơi, từ Đồng Văn cho đến Cà Mau, lên Dak Lak hay xuống Sài Gòn, nơi nào có đất Việt Nam, nơi đó có người xứ Nghệ. Tôi tự hỏi, sao không xây cái gì giữ người ta ở lại, mà cứ xây đường để người ta đi?

Đi đến quảng trường Hồ Chí Minh, thấy đông đúc hơn chút ít. Nhất là bên cạnh vòi phun nước, những cột bọt nước trắng xóa vươn lên trên cao. Ở quảng trường có tượng bác Hồ cao mấy chục mét, nghe nói là nhất Việt Nam. Cạnh quảng trường mang tên ông Hồ Chí Minh, là công viên mang tên ông Nguyễn Tất Thành. Nghĩ lan man tí, nước mình xem ra có ít danh nhân quá, để mà đặt tên đường. Từ Nam chí Bắc, đi đến đâu cũng có từng ấy đường phố: Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Quang Trung vân vân. Một lần ngồi ăn miến gà gần Nhà Thờ Đức Bà, tôi đã thắc mắc, ông Nguyễn Du thì liên quan đ' gì đến Sài Gòn, để mà đặt tên đường?

Về khách sạn, lan man nghĩ tiếp, tại sao người ta lấy tên đủ mọi loại người ra đặt tên đường phố. Thế mà sao không có một con đường nào mang tên vầng trăng, hay tên một loài hoa?

Bạn tôi cho biết, đến năm 2010, Vinh sẽ trở thành đô thị loại 1, tức là thành phố trực thuộc Trung ương, như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng bi giờ. Hình như đã có quyết định Thủ tướng ký. Giờ đang là lúc chuẩn bị quy hoạch trước, đón đầu phát triển. Như thế, thành phố sẽ rứt được khỏi những người anh em nghèo đói xung quanh, Đô Lương, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, để mở mặt ra với đời. Cũng giống như Nghệ An, đã từng tách mình ra khỏi một Hà Tĩnh nghèo khổ hơn trước kia. Đến lúc đó, sẽ không còn được gặp những anh em cán bộ huyện miền núi về họp cơ quan, sẽ không còn khoác tay uống rượu trong gió Lào. Đến lúc rứa đó, tau với mi, có còn được hai chự đồng hương?
Biển Xanh
10-07-06, 02:55
Anh Hap viết hay và chân thành quá. Mảnh đất miền Trung nơi chỉ có nắng, gió và cát, vậy mà con người ở đó vẫn sống và tồn tại qua bao thế hệ với những củ khoai củ sắn thật là cơ cực. Nghĩ đến những mảnh đất còn quá nghèo nàn xơ xác đó em lại thấy buồn, chẳng biết đến bao giờ vận đổi sao rời để cuộc sống của họ đỡ khó khăn vất vả.
a2gv
10-07-06, 09:51
Hap quê ở đó à?

Người Nghệ an a gặp nhiều, cũng nghe nhiều. Thế nhưng ấn tượng nhất là hồi SV gặp các cô Nghệ an nào cũng trắng, còn xinh thì cũng tùy. A nghĩ cứ gió Lào, cát nóng thì làm sao mà trắng, mà đằm thắm được! hóa ra a nhầm.

Thằng em ở cơ quan, lấy vợ rồi, ở HN mấy chục năm, cũng đi đây đi đó nhiều. Sáng nay nó cầm Cu đơ về quê ở Nghệ an lên phòng, rồi lại trầm trồ "sao con gái trong đó trắng mà xinh thế anh ạ!".
quasa
10-07-06, 10:02
Gió Lào

Ở nhiều trường đại học VN, thường có sinh viên Lào. Học bổng đủ ăn tiêu, nói tiếng Việt lúc sõi lúc không, nhưng bao giờ thi cũng qua hết. Một câu chuyện kể từ thời bố tôi học, đến thời tôi học, rằng dân Lào kháo nhau rằng bị VN kỳ thị. Thứ thuốc tệ hại nhất, thì gọi là thuốc lào. Thứ bệnh tệ hại nhất, thì gọi là hắc lào. Và thứ gió tệ hại nhất, thì gọi là gió Lào.


Còn hơn thế nữa, mấy thằng lưỡi ngắn, mất trộm cái gì đấy, không cần biết ăn trộm là ai đã hét ngay lên " thằng Lào ăn trộm của tao" mặc dù thằng ăn trộm khả năng lớn là người Việt. Rõ là kỳ thị chủng tộc.
Liêu Phiêu
10-07-06, 13:27
Anh Hap viết hay và chân thành quá. Mảnh đất miền Trung nơi chỉ có nắng, gió và cát, vậy mà con người ở đó vẫn sống và tồn tại qua bao thế hệ với những củ khoai củ sắn thật là cơ cực. Nghĩ đến những mảnh đất còn quá nghèo nàn xơ xác đó em lại thấy buồn, chẳng biết đến bao giờ vận đổi sao rời để cuộc sống của họ đỡ khó khăn vất vả.
Uầy, em nhầm nhọt hay là em chưa kịp update thông tin hay sao ấy chứ. Giờ ở Nghệ An (chính xác là ở Vinh) bà con không còn chạy wave hay là dreamII nữa rồi. toàn chơi Dilan với SH thôi em, hoành tránh cực.
nhaphat
10-07-06, 15:29
Đất quê choa mênh mông


Đường phố ở Vinh vuông thành sắc cạnh, không có mấy những ngõ đâm ngang rẽ tắt. Nhà cửa đàng hoàng. Dáng dấp của một đô thị mới, quy hoạch tốt. Có điều, người quá thưa thớt, đường lớn càng tăng thêm cảm giác vắng người. Dân quê choa đi khắp nơi, từ Đồng Văn cho đến Cà Mau, lên Dak Lak hay xuống Sài Gòn, nơi nào có đất Việt Nam, nơi đó có người xứ Nghệ. Tôi tự hỏi, sao không xây cái gì giữ người ta ở lại, mà cứ xây đường để người ta đi?



Vinh là thành phố hành chính là chủ yếu, thưa dân, kinh tế, du lịch không đáng kể nên mới có đặc điểm đô thị như trên chứ không phải do quy hoạch tốt đâu bác ạ. Công nhận là về quê choa có khác, viết tình cảm hay thế, khác hẳn con mụ Hấp thường ngày.
Thiên lương
16-07-06, 20:20
Hap quê ở đó à?

Người Nghệ an a gặp nhiều, cũng nghe nhiều. Thế nhưng ấn tượng nhất là hồi SV gặp các cô Nghệ an nào cũng trắng, còn xinh thì cũng tùy. A nghĩ cứ gió Lào, cát nóng thì làm sao mà trắng, mà đằm thắm được! hóa ra a nhầm.

Thằng em ở cơ quan, lấy vợ rồi, ở HN mấy chục năm, cũng đi đây đi đó nhiều. Sáng nay nó cầm Cu đơ về quê ở Nghệ an lên phòng, rồi lại trầm trồ "sao con gái trong đó trắng mà xinh thế anh ạ!".
Gái Nghệ An anh chưa được gặp còn gái Thanh Hóa gặp 1, 2 cô nên không thể đưa ra kết luận gì. Nhưng có lẽ miền Trung đầy người trắng và xinh.
Trước từng nghĩ gái MN gầy, nhỏ bé, đen và không xinh (sorry) nhưng khi vào trong đó gặp gái miền Tây thì... vừa trắng và xinh, miễn khen luôn.
Thế nà thế wé lào nhỉ?
CBN
16-07-06, 22:13
Gái miền Trung nói chung là trắng, xinh thì tùy, nhưng được cái em nào mặt cũng to (kiểu hổ phù).

Trước từng nghĩ gái MN gầy, nhỏ bé, đen và không xinh (sorry) nhưng khi vào trong đó gặp gái miền Tây thì... vừa trắng và xinh, miễn khen luôn.
Thế nà thế wé lào nhỉ?
Vào Tam Kỳ chưa?

Về khách sạn, lan man nghĩ tiếp, tại sao người ta lấy tên đủ mọi loại người ra đặt tên đường phố. Thế mà sao không có một con đường nào mang tên vầng trăng, hay tên một loài hoa?
Anh nghĩ, cứ để mẹ nó như ngày xưa các cụ gọi là hay nhất! Nhiều lúc dở khóc dở cười vì mấy cái tên phố kiểu này.
Biển Xanh
16-07-06, 23:28
Về khách sạn, lan man nghĩ tiếp, tại sao người ta lấy tên đủ mọi loại người ra đặt tên đường phố. Thế mà sao không có một con đường nào mang tên vầng trăng, hay tên một loài hoa?

Theo một dự án cải tạo và đưa Đà Lạt trở thành trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam, sẽ có những con đường mang tên các loài hoa, ví dụ như thay vì gọi là đường quốc lộ 1 thì ta sẽ gọi là Đường Mimosa, Đường Thủy tiên, vân vân. Đồng thời hoa cũng sẽ được trồng kín dọc theo làn đường băng trên sân bay để khi máy bay đáp xuống, hành khách sẽ có cảm giác như ta đang hạ cánh xuống những thảm hoa đầy màu sắc, nghe thật là thơ mộng quá.

Đó là bài viết em đọc trên báo Lao Động trong phóng sự dự thi gì đó đúng vào dịp lễ hội Festival hoa Đà Lạt vào năm ngoái, bài phóng sự hình như tên là "Đà Lạt - Cắc cớ hoa hồng". Bài viết có ảnh hưởng rất lớn với em vì làm em lúc nào cũng mơ mộng mong cái sân bay Đà Lạt đấy nó được xây xong để một ngày nào đó được hạ cánh xuống những thảm hoa và bước trên con đường Mimosa vàng nắng.
Phương Thảo
17-07-06, 06:19
Cái trò đặt tên phố cũng hay. Nhớ hồi lên Kyoto chơi. Lang thang chùa chiền mãi cũng chán, ngồi dò bản đồ, thấy có phố Kawabata, mình lại hâm mộ văn bác này, nghĩ bụng chắc đi dọc phố này thể nào cũng có bảo tàng bảo tiếc về bác í. Cuối cùng đến nơi chả thấy đâu, đi đến cuối phố thì nhìn thấy một cái mương rộng hơn sông Tô Lịch một tẹo, nó gọi tên là sông gì quên mất tên rồi. Hehe, về nhà mới biết, té ra tiếng Nhật, kawabata, âm Hán là Xuyên Đoan, nghĩa là bờ sông.
Happiness
20-07-06, 19:14
Cha tôi không phải người Nghệ An, còn tôi cũng không sinh ra ở Nghệ An...

Buổi sáng hôm đó, trời thương lại không nắng lắm. Lượn ra đường chơi chụp vài cái ảnh.

Những con đường vắng lặng:

http://upload.thanhnienxame.net/members/18aa613bd8.jpg

Những bờ rào trông như bỏ hoang:

http://upload.thanhnienxame.net/members/4ea75889ae.jpg

Trước Bưu điện trung tâm thành phố:

http://upload.thanhnienxame.net/members/994ed7a3a4.jpg

Con đường đẹp nhất của Vinh, chạy qua tòa nhà Tỉnh uỷ:

http://upload.thanhnienxame.net/members/0472cb99d9.jpg

Ăn sáng Cháo lươn Ba Lan, quán này nổi tiếng, nhưng dân Vinh ko ai thèm ăn, toàn thấy khách Hà Nội, xe biển 29, trên đường ra hoặc vào Cửa Lò:

http://upload.thanhnienxame.net/members/5e3ca7ae44.jpg

Đây là bát cháo lươn đặc sản của Nghệ An, thực ra cũng chỉ có cháo, có lươn, chả có dek gì khác:

http://upload.thanhnienxame.net/members/bf6c1586f1.jpg

lại còn ăn với bánh mì:

http://upload.thanhnienxame.net/members/166e7c86fc.jpg

Cái này trong quán có khi còn ngon hơn lươn:

http://upload.thanhnienxame.net/members/98a4e5201f.jpg
Happiness
20-07-06, 19:42
Đường vào sân vận động Vinh, cũng quạnh quẽ không bóng người. Bóng đá, chút tự hào của người Nghệ An vốn ít ỏi thứ để mà tự hào, đã xì hơi không gượng nổi, sau khi cầu thủ, từ hậu vệ đến tiền đạo, từ ngôi sao mầm non đến cựu binh về vườn, rồi huấn luyện viên, giám đốc điều hành theo nhau vào trại:

http://upload.thanhnienxame.net/members/cc907b4aa0.jpg

Đi thêm đoạn nữa, bất ngờ gặp một đoạn thành cổ:

http://upload.thanhnienxame.net/members/29aff98c33.jpg

http://upload.thanhnienxame.net/members/e978dbb2bf.jpg

Chợt nhớ đến dự án Phượng Hoàng Trung Đô của Quang Trung, có lẽ là cơ hội suýt soát nhất mà cũng là duy nhất xứ này có được để trở thành trung tâm của nước Việt. Sau cái chết của ông vua lục lâm này, mọi chuyện đều thành ra dang dở. Người ta cứ nói rằng việc Quang Trung chết là bước ngoặt dẫn đến suy vong của Tây Sơn, nhưng tôi đồ rằng, nó chỉ là điểm nhấn của một sự lụn bại đã bắt đầu từ lâu cùng nỗi sợ hãi thủy quân của Nguyễn Anh theo gió mùa kéo ra. Nếu không thế, đã chẳng tính chuyện bỏ Phú Xuân để ra đây, giữ sông Ranh và đèo Ngang làm thành lũy thiên nhiên cho một cuộc phân chia Bắc Nam lần nữa. Bao nhiêu cái nếu của lịch sử ....

http://upload.thanhnienxame.net/members/a3e17bafde.jpg

http://upload.thanhnienxame.net/members/d906ae49fc.jpg

... chẳng ảnh hưởng gì đến chú dê bình thản bên góc thành:

http://upload.thanhnienxame.net/members/cbc4a82267.jpg

Bến xe Vinh, bầu trời trong xanh và những chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cạnh quầy bán vé, các sinh viên tình nguyện căng tấm băng rôn, xanh hệt như màu áo của họ, đón thí sinh về thi ở Đại học Vinh.

http://upload.thanhnienxame.net/members/1ea60b3f54.jpg

Căn phòng khách sạn cũ kỹ tối mờ, hành trang chẳng có bao nhiêu, thu xếp sẵn sàng:

http://upload.thanhnienxame.net/members/53f99cd120.jpg

Có lúc nào cuộc đời không phải là những chuyến đi?
z13
20-07-06, 21:12
Bác Háp làm sao chụp được bức nào diễn được cái nắng, cái nóng, cái rát... của Gió Lào quê em nhỉ! Đi xa quê lâu, giờ nhìn lại đường hồi xưa hay rẽ vào xem bọn Sông Lam tập, thấy thay đổi quá!

Ngày xưa thầy dạy Địa lý của em cũng bảo, nếu chú Huệ không đi sớm, không khéo giờ Vinh là thủ đô :)