Nhớ một người...

Trang : 1 2

Biển Xanh
08-07-06, 07:08
Chiều mùa hạ trải dài trên những con phố xa lạ mà bàn chân em đang bước qua, chiều mùa hạ sao mênh mang quá. Em nhớ anh thật nhiều! Đã biết bao lần em muốn nói với anh rằng em nhớ anh biết bao nhiêu, và em cứ tự dằn vặt mình liệu có nên nói cho anh biết (?). Em không biết phải làm sao cả, tại sao khoảng cách giữa chúng ta lại quá lớn để cho dù em biết em có cố gắng thế nào chúng ta cũng không thể ở bên nhau. Em buồn vô hạn....em ước gì mình có thể yêu người đáng yêu và ghét người đáng ghét, em ước mỗi giây nói chuyện với em là một lần anh được hạnh phúc, em ước mình có thể mang lại cho anh những hy vọng về tình yêu bắt đầu từ Hà Nội, ....Em sẽ không thể quên những buổi chiều êm ả cùng anh ở Gva, những con đường trải dài nắng nhạt ở Laussance hay khi anh đứng bên em ở bờ Vevey đầy gió. Em sẽ không thể quên mỗi chiều thứ sáu đi về lại được nhận hoa hồng gói trong những lời trìu mến yêu thương "I promise we will dance under the stars :)", "My honey, to the world you may be 1 person but to a person you are the world. You are my only world", "When I'm in front of you,I want to protect you. When I'm beside you I'm there just for you. When I'm behind u, I'm praying for u. And when i'm alone, I'm thinking of u", "I want to paint in the sky full of roses, just for you.."....em đã học thuộc những lời anh viết tự bao giờ.

Hãy tha lỗi cho em. Mỗi lần nghĩ đến anh là một lần em buồn và em biết cuộc đời này mãi mãi em không quên được. Rất nhiều lần em muốn nói cho anh biết dù chỉ một lần, một lần em muốn hành động bất kể sau này sẽ đi về đâu. Nhưng em biết mình làm anh buồn như vậy là quá đủ, mình đến với nhau rồi em biết em lại làm cho mình phải xa nhau. Em đã mang đến cho anh bao nhiêu hy vọng rồi lại chính tay em đưa đi mất, em đã không thể làm gì tốt đẹp hơn cho anh dù anh xứng đáng được một tình yêu trọn vẹn. Giá trái tim em có thể một lần sáng suốt và giá em điều khiển được tình cảm của mình.

Giờ này em mong mọi thứ trong anh chỉ là kỷ niệm. Đêm nay em nhớ anh thật nhiều, hãy tin em dù chỉ một lần thôi....em hứa sẽ không xáo trộn cuộc đời anh nữa.

Chúc anh ngủ ngon!
NOSHNA
08-07-06, 09:32
Thôi bỏ đi em. Not worth..
nhaphat
08-07-06, 16:47
Lấy chồng là sướng quên ngay mà em, lăn tăn làm gì...
Phương Thảo
08-07-06, 17:40
Cảm ơn em đã nhớ đến anh và chúc anh ngủ ngon.

Anh cũng nhớ em lắm nhưng mà con vợ anh nó hay ghen, em ạ. :icon_cry:
em anh Bim
08-07-06, 18:23
Phương Thảo ko đáng để nhớ thế đâu Biển Xanh ạ, khuyên chân thành đấy :D

Trước đây cũng có lúc tôi nói với ai đó một cách hết sức buồn thảm rằng cho dù anh có đối xử với em như thế nào có lẽ em cũng ko bao giờ ghét anh. Có vẻ tôi cũng thật lòng khi nói thế. Một lần khác tôi đã nói em sẽ ko bao giờ quên anh. Có vẻ cũng hơi thật thật.

Tôi bắt đầu nghĩ khi mình nói mình sẽ ko bao giờ quên một người thực chất chỉ là để giành lấy một thứ tình cảm trước đây họ ko có đối với mình, giành lấy sự cảm động mà khi mình ở cùng với họ họ ko có. Một sự hồng hồng tím tím thoáng qua thôi.

Nhưng giờ này với người tôi thương yêu tôi lại bảo nếu chúng tôi chia tay tôi sẽ quên anh. Nếu anh ko tốt với tôi tôi sẽ ko tha thứ. Nếu ko có tôi anh sẽ vẫn phải làm những việc của anh. Nếu ko có tôi anh sẽ quên tôi.

Khi nói thế, tôi nghĩ biết đâu tôi chết trước. Khi đó biết đâu ko kịp nói gì với anh cả, chắc là sẽ chẳng có lời từ biết ngậm ngùi nào.

Chúc BX đến một ngày nào đó sẽ hạnh phúc mà ko cần có lời ngậm ngùi nào cả.
em anh Bim
08-07-06, 18:41
Viết xong đoạn trên thì em nhận được một email, giai em gửi lại cho em một cái email em viết cách đây 2 năm hơn. Trong đó có một đoạn em viết thế này:

"Đôi khi anh cho em cảm giác cảm động của một người lâu ngày ko cảm động.

Em vừa đọc một câu chuyện tình buồn bã, người ta yêu nhau, xa nhau và sẽ nhớ nhau cả cuộc đời. Với em điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Em chỉ mong ở bên cạnh anh rồi anh xa em cũng được".

Em đọc lại tự dưng thấy cảm động quá. Công nhận mình ít khi cảm động mà lại xôi thịt. Nhưng được cái xôi thịt mà lại gây cảm động hết sức.

Nếu giả vờ viết thư tình cho anh Gấu chắc anh ấy đọc rồi khóc cả ngày cũng nên.
dez4girls
08-07-06, 22:07
Chiều mùa hạ, cái nóng oi bức của Hà nội càng thêm hầm hập bởi mùi oi nồng của dòng Tô Lịch lờ lững. Anh lại ngồi trong quán bia hơi quen thuộc cạnh sông, kiên nhẫn chờ những lúc cô phục vụ cúi xuống - để được nhòm qua cái cổ áo trễ rộng. Cái nóng nực, mùi sông, mùa bia và cô phục vụ chợt làm anh nhớ về em...
Anh nhớ về những chiều vô vị ở Gva, những lần mỏi dừ chân mà vẫn fải lẽo đẽo theo em trên đường Laussance, và những khi ù tai vì gió bên hồ Vevey... Anh nhớ lắm chứ, bởi những lúc như thế trong đầu anh luôn khắc khoải về cốc bia ở một nơi yên tĩnh như quán bên sông này.
Em hẳn còn nhớ chứ, là những lúc anh nhìn về phía thật xa xăm để tránh khỏi phải trả lời các câu hỏi vặn vẹo đến nhức đầu của em, để có thể tự do mơ về những cốc bia mát lạnh...
Ôi, những ngày tháng khủng khiếp ấy, ở nơi mà mỗi bó hoa hồng – bọc trong những tờ giấy loè loẹt chữ - anh mua vội trên đường đón em bằng chục cốc bia hơi Hà nội xịn 100% cộng thêm cả đĩa lạc luộc đầu mùa bùi và mát.
Cái duy nhất mà lúc đó em mang đến cho anh, chỉ là sự hy vọng. Hy vọng về sự yên tĩnh, về cốc bia, về cái mát mẻ như cái đang lấp ló bên trong cái áo rộng cổ mỏng tang của cô phục vụ kia...
Và giờ đây, cầm cốc bia trên tay bên dòng Tô Lịch này, nhớ về những ngày tháng ấy, anh chợt thấy hạnh phúc biết bao!!
Em đã làm anh thật nhức đầu, thật đấy! Nhưng anh không trách cứ gì em đâu. Giờ đây, sau bao năm lăn lộn chốn Thờ Lờ diễn đàn này, anh đã ngộ ra rằng, “không thể đòi hỏi gái khác đi được”. Và anh còn fải cảm ơn em nữa, đã giúp anh biết giá trị của sự tự do, của yên tĩnh, của cốc bia mát lạnh mà anh đang có ở nơi này!
Thôi nhé, anh fải chuẩn bị cho trận Đức - Bồ tối nay, bạn bè sẽ đến, những cốc bia sẽ fải sẵn sàng. Và anh cũng fải sẵn sàng cho 1 đêm trắng...
Biển Xanh
10-07-06, 02:48
Cảm ơn Jinxy đã chia sẻ. Thật ra tôi là người hơi cực đoan trong tình yêu, có nghĩa là nếu tôi đã từng yêu ai thì dù người đó sau này có đối xử với tôi thế nào thì tình cảm của tôi vẫn thế. Nó không còn hẳn là tình yêu, nhưng những hình ảnh và kỷ niệm đẹp đẽ thì tôi không bao giờ thay đổi, hay như người ta nói, không có tình yêu bất tử, nhưng luôn có những giây phút tình yêu bất tử. Cái này rất đúng với tôi. Khi tôi nghĩ về một người, tôi nghĩ về những gì chúng tôi đã có trong nhau chứ không phải những gì chúng tôi không làm được cho nhau, vì thế một người đã từng là của tôi thì với tôi mãi mãi là như thế :)

Khi tôi nói tôi không thể quên ai, tôi thực sự tin rằng mình là như vậy, vì tôi chẳng định giành giật tình cảm hay níu kéo gì quá khứ ở đây. Với tôi nhớ không có nghĩa là yêu, tôi chỉ nhớ một người chứ không thể yêu người đó được. Chính vì vậy tôi kìm nén để nỗi nhớ ngủ yên trong lòng, nếu tôi nói ra rồi cũng chằng mang lại điều gì tốt đẹp hơn cho anh ấy, rồi lại chỉ làm khổ nhau. Tôi xây lâu đài thủy tinh cho trái tim anh ấy như vậy là quá đủ. Giờ đây tôi ý thức được hơn về những lời nói của mình, tôi nói nhớ anh rồi tôi lại sẽ đẩy chúng tôi xa nhau thì nói để làm gì nhỉ (?). Nhưng nỗi nhớ trong tôi là có thật....nếu giác quan thứ sáu của anh nghe được những lời này, xin anh hãy tin em.
cà fê có gì không
10-07-06, 03:40
Cảm ơn Jinxy đã chia sẻ. Thật ra tôi là người hơi cực đoan trong tình yêu, có nghĩa là nếu tôi đã từng yêu ai thì dù người đó sau này có đối xử với tôi thế nào thì tình cảm của tôi vẫn thế. Nó không còn hẳn là tình yêu, nhưng những hình ảnh và kỷ niệm đẹp đẽ thì tôi không bao giờ thay đổi, hay như người ta nói, không có tình yêu bất tử, nhưng luôn có những giây phút tình yêu bất tử. Cái này rất đúng với tôi. Khi tôi nghĩ về một người, tôi nghĩ về những gì chúng tôi đã có trong nhau chứ không phải những gì chúng tôi không làm được cho nhau, vì thế một người đã từng là của tôi thì với tôi mãi mãi là như thế :)

Khi tôi nói tôi không thể quên ai, tôi thực sự tin rằng mình là như vậy, vì tôi chẳng định giành giật tình cảm hay níu kéo gì quá khứ ở đây. Với tôi nhớ không có nghĩa là yêu, tôi chỉ nhớ một người chứ không thể yêu người đó được. Chính vì vậy tôi kìm nén để nỗi nhớ ngủ yên trong lòng, nếu tôi nói ra rồi cũng chằng mang lại điều gì tốt đẹp hơn cho anh ấy, rồi lại chỉ làm khổ nhau. Tôi xây lâu đài thủy tinh cho trái tim anh ấy như vậy là quá đủ. Giờ đây tôi ý thức được hơn về những lời nói của mình, tôi nói nhớ anh rồi tôi lại sẽ đẩy chúng tôi xa nhau thì nói để làm gì nhỉ (?). Nhưng nỗi nhớ trong tôi là có thật....nếu giác quan thứ sáu của anh nghe được những lời này, xin anh hãy tin em.

Đối với mình, yêu một người, và sợ mất người đó là một điều thật khủng khiếp.
Mình giống bạn ở điểm, là khi mình nói mình không thể quên anh ấy có nghĩa là mình nói thật. Rất muốn quên để khỏi khổ đau, nhưng không thể bắt lòng mình được. Anh ấy đã làm mình khổ sở biết bao nhiêu...
Khi mình gặp lại anh, dù anh có nói vạn lời xin lỗi, dù mình đau đớn cào xé khi phải xa nhau, nhưng mình cũng không thể coi như không có gì xảy ra và không thể tiếp tục mối tình với anh được nữa: đơn giản là con người ngồi trước mặt mình giờ đây chỉ mang hình hài của người mình thương yêu mà thôi, còn con người mà mình yêu thuở xưa thì đã chết.
Có những lần mình thức dậy giữa đêm, nhớ anh cồn cào, chỉ mong anh nghe được một lời thì thầm: em nhớ anh biết bao nhiêu. Nhưng vì tự ái, vì kiêu hãnh, vì hiểu rằng chúng ta rồi cũng sẽ làm khổ nhau nếu anh nghe được tiếng em gọi anh, mình thà chịu để nỗi đau dày vò chứ không chịu DT cho anh.
Mình cho rằng tình yêu trong ta bất tử bạn à, và bất tử như chính những kỷ niệm đẹp đẽ về nó. Chỉ có người yêu thì đã chết :mad: .
nhaphat
10-07-06, 14:50
Cảm ơn Jinxy đã chia sẻ. Thật ra tôi là người hơi cực đoan trong tình yêu, có nghĩa là nếu tôi đã từng yêu ai thì dù người đó sau này có đối xử với tôi thế nào thì tình cảm của tôi vẫn thế. Nó không còn hẳn là tình yêu, nhưng những hình ảnh và kỷ niệm đẹp đẽ thì tôi không bao giờ thay đổi, hay như người ta nói, không có tình yêu bất tử, nhưng luôn có những giây phút tình yêu bất tử. Cái này rất đúng với tôi. Khi tôi nghĩ về một người, tôi nghĩ về những gì chúng tôi đã có trong nhau chứ không phải những gì chúng tôi không làm được cho nhau, vì thế một người đã từng là của tôi thì với tôi mãi mãi là như thế :)

Khi tôi nói tôi không thể quên ai, tôi thực sự tin rằng mình là như vậy, vì tôi chẳng định giành giật tình cảm hay níu kéo gì quá khứ ở đây. Với tôi nhớ không có nghĩa là yêu, tôi chỉ nhớ một người chứ không thể yêu người đó được. Chính vì vậy tôi kìm nén để nỗi nhớ ngủ yên trong lòng, nếu tôi nói ra rồi cũng chằng mang lại điều gì tốt đẹp hơn cho anh ấy, rồi lại chỉ làm khổ nhau. Tôi xây lâu đài thủy tinh cho trái tim anh ấy như vậy là quá đủ. Giờ đây tôi ý thức được hơn về những lời nói của mình, tôi nói nhớ anh rồi tôi lại sẽ đẩy chúng tôi xa nhau thì nói để làm gì nhỉ (?). Nhưng nỗi nhớ trong tôi là có thật....nếu giác quan thứ sáu của anh nghe được những lời này, xin anh hãy tin em.


Khi người ta đang còn yêu nhau người ta thường nói những lời này (tô đậm), nó rất thực lòng, tôi công nhận. Và lúc đó người ta cảm thấy mình sẽ không thể nghĩ khác. Nhưng không hiểu sao một thời gian sau khi người ta lấy chồng (vợ) hoặc ổn định cuộc sống (nhu cầu tình cảm và an toàn được thỏa mãn phần nào) thì người ta cảm thấy những lời trên la hết sức ngớ ngẩn, người ta hoàn toàn quên là đã có một thời mình như vậy, tại sao? Ai giải thích hộ tớ với?
Biển Xanh
11-07-06, 06:07
Khi người ta đang còn yêu nhau người ta thường nói những lời này (tô đậm), nó rất thực lòng, tôi công nhận. Và lúc đó người ta cảm thấy mình sẽ không thể nghĩ khác. Nhưng không hiểu sao một thời gian sau khi người ta lấy chồng (vợ) hoặc ổn định cuộc sống (nhu cầu tình cảm và an toàn được thỏa mãn phần nào) thì người ta cảm thấy những lời trên la hết sức ngớ ngẩn, người ta hoàn toàn quên là đã có một thời mình như vậy, tại sao? Ai giải thích hộ tớ với?

Em nghĩ cái này anh nhầm, hoặc là "đàn ông sao hỏa phụ nữ sao kim" nên có những suy nghĩ rất khác nhau. Khi người phụ nữ đã từng gắn bó hoặc mang ơn một ai đó thì cả đời sẽ như vậy, thời gian cũng không phôi pha đi được. Nó không liên quan nhiều lắm đến chuyện còn yêu hay không còn yêu. Em nhớ chàng hiệp sỹ đầu tiên của cuộc đời em, mỗi khi em ốm anh ý đều bỏ tất cả đề bay về (hồi đó bọn em phải xa nhau một thời gian). Điều kỳ lạ là một thời gian dài sau khi chia tay nhau, mỗi khi em đau hay ốm, em chỉ có thể nghĩ đến anh ý mà không thể nghĩ đến ai khác. Ánh mắt đấy, sự dịu dàng đấy, bàn tay đấy...em không thể nào quên, mặc dù khi chia tay nhau vì nhiều lý do em chẳng còn tình cảm gì. Nhưng có những hình ảnh thì còn sống mãi.
Gaup
11-07-06, 09:29
Đọc cái topic này thấy thật là thương. Mình ước là các em cà fê, jinxy, biển xanh biết được là các em đều đang nói về cùng một người đàn ông thì chắc các em sẽ không bất đồng ý kiến với nhau ỏm tỏi thế. Mình chân thành xin lỗi tất cả các em.
nhaphat
11-07-06, 18:37
Điều kỳ lạ là một thời gian dài sau khi chia tay nhau, mỗi khi em đau hay ốm, em chỉ có thể nghĩ đến anh ý mà không thể nghĩ đến ai khác. Ánh mắt đấy, sự dịu dàng đấy, bàn tay đấy...em không thể nào quên, mặc dù khi chia tay nhau vì nhiều lý do em chẳng còn tình cảm gì. Nhưng có những hình ảnh thì còn sống mãi.


Hơ hơ, cái này thì anh công nhận vì anh cũng vài lần vướng phải tình trạng đó. Anh được cái hay chăm sóc người khác một cách rất vô tư rồi sau đó người ta thích mình và nhiều năm sau kể cả sau khi đã có chồng người ta vẫn như nhắc lại cái kỷ niệm đó mà mình đã quên từ đời tám hoánh nào rồi. Nhưng cái này thực ra thuần túy bản năng chứ không phải tình yêu. Một bằng chứng là anh có bà chị kết nghĩa, anh quý bà ấy vì có một số nét tính tình rất phóng khoáng, thẳng thắn như đàn ông, chơi rất hay. Nhưng bà ấy lại bảo quý anh từ lúc anh chăm sóc bà ấy hôm bị gãy chân (chỉ thuần túy là tình cảm chị em thôi).

Cái anh muốn nói ở đây và những cảm xúc (tình yêu) rất chân thành, sâu sắc đã có ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời mình và tại thời điểm đó mình luôn nghĩ nó là bất tử, mãi mãi hay gì đấy, tóm lại là khó quên lắm. Nhưng như đã nói trên kia, chỉ sau một thời gian là quên mịa nó hết. Theo kinh nghiệm của anh thì phụ nữ còn quên nhanh hơn cả đàn ông, vì phụ nữ sau khi lấy chồng còn phải quan tâm đến con cái, tiền bạc, lắm thứ linh tinh.
Biển Xanh
11-07-06, 19:36
Đọc cái topic này thấy thật là thương. Mình ước là các em cà fê, jinxy, biển xanh biết được là các em đều đang nói về cùng một người đàn ông thì chắc các em sẽ không bất đồng ý kiến với nhau ỏm tỏi thế. Mình chân thành xin lỗi tất cả các em.

Anh Gấu, cứ mỗi lần nghĩ đến anh, em lại buồn da diết, bởi vì:

"Khi người không yêu ta
Buồn đã là một nhẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế..." :(

Xin anh hiểu em cũng rất buồn, xin hãy tha lỗi cho em vì em không đáp lại được tình cảm này của anh.
Biển Xanh
11-07-06, 19:44
Cái anh muốn nói ở đây và những cảm xúc (tình yêu) rất chân thành, sâu sắc đã có ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời mình và tại thời điểm đó mình luôn nghĩ nó là bất tử, mãi mãi hay gì đấy, tóm lại là khó quên lắm. Nhưng như đã nói trên kia, chỉ sau một thời gian là quên mịa nó hết. Theo kinh nghiệm của anh thì phụ nữ còn quên nhanh hơn cả đàn ông, vì phụ nữ sau khi lấy chồng còn phải quan tâm đến con cái, tiền bạc, lắm thứ linh tinh.

Cái em muốn nói ở đây không phải là tình yêu bất tử, mà là những giây phút tình yêu thì bất tử mà thôi. Chứ còn chuyện tình yêu hợp tan tan hợp là cái tất lẽ dĩ ngẫu trong cuộc đời, chẳng thể giữ mãi một tình yêu được. Mà câu nói này của Xuân Diệu có đúng không nhỉ:

"Đã là hoa xin đừng ra trái
Đã nở trái xin đừng nở trái chanh chua..."

Em vốn không thích thơ XD nên thấy cái gì ông ý nói cũng nhảm nhí hết.
À quên, phụ nữ nhớ rất dai (kể cả thù dai, trừ em), nên anh nói phụ nữ quên nhanh là sai bét :)
Gaup
11-07-06, 21:35
Biển Xanh, Biển Xanh
Biết em không yêu anh
Lòng anh thanh thản lạ
Cành già như thêm lá
Nụ thối bỗng nở hoa
Con sâu zóm mò ra
Thấy đùi sao đẹp quá
Bướm hứng tình đập phá
Vỏ tò vò chui ra

Anh người đàn ông già
Râu mọc lên quá rốn
Em cô bé xa nhà
Cực xinh nhưng khiêm tốn
Vừa gặp đã đòi hôn
Anh bảo không thì buồn
Cánh mũi đầy nước mắt
Thở phập phồng phập phồng
Bong bóng bay vọt ra
Sáng bẩy sắc cầu vồng

Em ơi là đàn ông
Anh chỉ yêu tổ quốc
Nguyện hiến trọn đời mình
Cho quê hương đất nước
Vững vàng lên phía trước
Anh là con trym hót
Em là một nhành hoa
Một nốt trầm xao xuyến
Ta hát trong hòa ca

Biển Xanh, Biển Xanh
Một bông hoa nho nhỏ
Anh thương mà chẳng yêu
Đành đưa tay gạt bỏ
Từng giọt long lanh rơi

Biển Xanh, Biển Xanh
Du học xong lại về
Mặc áo dài tha thướt
Đạp xe trên đường quê
Lòng đừng buồn tái tê
Mắt em đừng nhỏ nệ
Anh ở xa vẫn khỏe
Tóc vẫn chổ đòng đòng
Nhớ em giữ trong lòng
Nhưng yêu thì chẳng thể
Quê mình còn nghèo thế
Anh hạnh phúc sao đành

Biển Xanh, ôi Biển Xanh
Tình em dành cho anh
Kiếp này đành bỏ lỡ
Đừng làm người dang dở
Lấy chồng bừa đi em

-----------
Jinxy, Jinxy
Biết em không yêu anh
....
....


-----------

Cà fê, Cà fê
Biết em không yêu anh
....
....
Biển Xanh
11-07-06, 23:00
Thơ Gấu đùa quá đáng em khóc rồi đấy. Đùa vừa phải thôi chứ.
Gaup
11-07-06, 23:09
Ối giời, vầng, xin chân thành nhận lỗi và xin lỗi cả 3M.
Hồ Minh Trí
12-07-06, 17:55
Chuyện tình tự kể

Tôi biết em qua diễn đàn tnxm. Tình cờ một đêm làm việc khuya, tôi để nickname của mình online, em vào chào tôi. Em nhỏ hơn tôi 7 tuổi nhưng với thói quen đỏng đảnh của một cô gái trẻ mới lớn - em gọi tôi là bạn. Có lẽ chính vì tôi ở cái tuổi đã lớn nên sành sỏi trong cách đối xử với các cô gái trẻ và lối trò chuyện tâm sự hơi trẻ con của em và đã làm hai tâm hồn chúng tôi tuy xa mà như gần bên. Lời tỏ tình đùa cợt như thật qua mạng của tôi đã làm em xao xuyến, em nói với tôi em là "Biển Xanh". Còn tôi tự nhận rằng: "Anh mãi là bờ cát trắng của em nhé!".

Tình yêu của chúng tôi như hai đứa trẻ, chúng tôi hò hẹn trên mạng, chúng tôi làm thơ cho nhau, hát cùng nhau mặc dù âm thanh qua voice chat là khó khăn vô cùng. Sự yêu thương, đồng cảm cứ thế lớn dần. Qua email, qua chat, chúng tôi như sống cùng một nhà. Em luôn trò chuyện với tôi như cả hai đang ở bên nhau. Hôm thì tôi nói mẹ anh đang nấu cơm với canh cua đợi em về cùng ăn, hôm thì em nói sẽ ra đón tôi ở cổng khi anh đi làm về để được anh tặng kẹo cho, hôm thì em bảo sẽ trốn ở góc tủ cho tôi tìm em mãi...

Tôi không nghĩ xa xôi, cũng không mong đợi gì cụ thể trong mối quan hệ với em, nhưng hình như em yêu tôi thật sự, và có lẽ là một tình yêu đầu đời.

Lần em về Việt Nam thăm nhà lần đầu tiên, ngày mà tôi e ngại sẽ gặp em và tất cả những điều mà chúng tôi có với nhau trên net sẽ vỡ ra như những viên pha lê mong manh không chịu được sự va chạm. Chúng tôi gặp nhau ngay hôm sau khi em về Hà Nội, cả hai chúng tôi mặc dù đã chia sẻ thật nhiều, gần gũi thật nhiều nhưng lúc ấy sao thật vụng về lúng túng. Em e thẹn luống cuống chào hỏi tôi như một người bạn mới.

Không muốn em phải buồn trong những ngày thăm nhà, tôi vẫn nói với em rằng, những gì chúng tôi có với nhau không phải là trò đùa. Em đã về đây và anh không quan tâm đến hình thức của em dù có thế nào, chỉ cần em dành cho tôi những tình cảm chân thành từ trái tim. Khi đó em chỉ nhìn tôi, em cười với tôi và tự tô hồng đôi má mình bằng sự xấu hổ càng làm tôi thấy mình như đang có lỗi!

Rồi cũng đến ngày em phải ra đi. Tôi trở lại yên bình với cuộc sống thường nhật ở Việt Nam. Tôi và em vẫn luôn nhìn thấy nhau trên diễn đàn nhưng cả hai không bao giờ trò chuyện riêng tư nữa. Qua những lời tự kể này, tôi muốn gửi một lời chúc đến em: "Biển có khi hiền hòa, có khi dậy sóng, nhưng luôn luôn mặn một nỗi niềm", phải không Biển Xanh?
xeko
12-07-06, 18:54
Anh viết hay!
xeko
12-07-06, 18:55
Nếu đấy không có sự đùa cợt ?
Biển Xanh
13-07-06, 19:27
Tình hình là nhiều người sau khi đọc em viết bài này cữ ngỡ là em đang thất tình nên bày tỏ sự cảm thông sâu sắc tới thân bằng và gia quyến nhà em. Nhân đây em cũng bày tỏ luôn lời cảm ơn tới các anh NOSHNA, nhaphat, anh Trí và bạn Jinxy đã chia sẻ nỗi niềm. Tuy nhiên em phải đính chính một chút là em không thất bát gì cả, chỉ là thỉnh thoảng lại thấy nhớ thương người xưa chuyện cũ với những kỷ niệm một thời nuôi dưỡng bao mộng ước xa xôi. Nhớ thì lại thấy buồn, mà buồn thì phải viết ra, một nỗi buồn vời vợi rất vô cớ của một câu chuyện đã không thể đi được đến cái đích cuối cùng dẫu dằng kết thúc đó là do ta lựa chọn.

Với em tình yêu cũng như một trò chơi ghép hình, mỗi người chỉ có thể ghép với một số rất ít những miếng hình khác để tạo nên một bức tranh trọn vẹn. Vì thế nếu ta có cố ghép với những miếng không phải của mình thì cho dù có vẻ khớp với nhau thì rốt cục bức tranh đó cũng không hoàn thiện. Rồi ta lại phải gỡ ra, mà khi gỡ chắc hẳn bao giờ cũng có những sứt mẻ buồn bã mà không phải một chốc một lát mà quên đi được.

"...Dù sau này anh có yêu ai
Tình yêu đó ngàn lần không đơn giản
Tình yêu đó còn chút gì lãng mạn
Xin gửi lại người con gái anh yêu..."
Gaup
13-07-06, 20:00
Với em tình yêu cũng như một trò chơi ghép hình, mỗi người chỉ có thể ghép với một số rất ít những miếng hình khác để tạo nên một bức tranh trọn vẹn. Vì thế nếu ta có cố ghép với những miếng không phải của mình thì cho dù có vẻ khớp với nhau thì rốt cục bức tranh đó cũng không hoàn thiện. Rồi ta lại phải gỡ ra, mà khi gỡ chắc hẳn bao giờ cũng có những sứt mẻ buồn bã mà không phải một chốc một lát mà quên đi được.

"...Dù sau này anh có yêu ai
Tình yêu đó ngàn lần không đơn giản
Tình yêu đó còn chút gì lãng mạn
Xin gửi lại người con gái anh yêu..."

Vấn đề tình yêu ghép hình của bé Biển Xanh nghe có vẻ phức tạp nhưng thực ra không khó như em nghĩ. Anh đã có giải pháp cho em đây. Từ giờ em có thể ghép ảnh của bất kỳ ai, theo bất kỳ kiểu nào mà em thích. Chúc em hạnh phúc.

Xin mời em.

http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=3709
Babylon
23-07-06, 18:06
Chết cười với Gấu già :)
thơ hay, thơ hay. =))
gió
24-07-06, 15:42
Với em tình yêu cũng như một trò chơi ghép hình, mỗi người chỉ có thể ghép với một số rất ít những miếng hình khác để tạo nên một bức tranh trọn vẹn. Vì thế nếu ta có cố ghép với những miếng không phải của mình thì cho dù có vẻ khớp với nhau thì rốt cục bức tranh đó cũng không hoàn thiện. Rồi ta lại phải gỡ ra, mà khi gỡ chắc hẳn bao giờ cũng có những sứt mẻ buồn bã mà không phải một chốc một lát mà quên đi được.

BX viết giàu hình ảnh thế, em mà là Gấu thì em sẽ nghĩ bậy hơn một tí.
funnypunky
24-07-06, 22:08
Bạn ơi,

The daylight's fading slowly
The time with you is standing still
I'm waiting for you only
The slightest touch and I feel weak
...

BX,
E đồng ý với BX: những giây phút ngọt ngào là vĩnh cửu...
Una
09-05-07, 04:38
Ừ, :D

Hà Nội bây giờ nóng rồi à? Tự nhiên nhớ những chiều đi dạo, gió thổi lao xao, con phố thơm mùi hoa sữa. Làm tớ sau giờ làm cứ phải đánh một vòng hồ Thiền Quang xong mới về nhà. Được cái đi ra khỏi cổng là tới hồ. Tiện ghê. Hè đến ngồi cà phê vỉa hè cạnh hồ là mát nhất. Ngồi tán gẫu chuyện trên trời dưới biển. Từ chuyện tháng này được thưởng thêm bao nhiêu cho tới con miu con nhà tớ bị ốm. Hay nhỉ?

Tự nhiên nhớ câu hát "Nhớ đến một người, để nhớ mọi người" :)
wasabi
09-05-07, 09:53
The daylight's fading slowly
The time with you is standing still
I'm waiting for you only
The slightest touch and I feel weak
...

So
Go on, go on, come on leave me breathless (http://burningfm.com/listen1:The_Corrs_-_Breathless)
Tempt me, tease me until I can't deny this
loving feeling, make me long for your kiss
Go on, go on
Yeah, come on :shykiss:
Nắng sớm
29-06-07, 21:10
Dạo này em cứ làm sao ấy các bác ạ. Em biết yêu dồi...


:D
Con nhà nghèo
02-07-07, 14:55
Người đi một nửa hồn tôi mất,
một nửa hồn tôi hóa dại khờ....



.....

Em đi một nửa hồn tôi sướng
Một nửa hồn tôi giả bộ buồn...
Una
20-07-07, 02:02
Lại nghĩ lại :D
Bắc Thần
20-07-07, 02:30
Hôm kia ngồi buồn giở tập thư cũ ra xem thấy có lá thư của em nào viết cho mình chắc là từ hồi nảo hồi nao mà mình không nhớ ra được em là ai . Tự nhiên lòng thấy sao sao . Chắc bây giờ em cũng là vợ người ta, cũng con bế con bồng rồi không sai .

Đặt lá thư giấy đã vàng ố xuống mình khẽ cầm đến cuốn thơ Nguyễn Bính của N.A tặng mình . Em này viết tiếng Việt sai cả rổ lỗi chính tả . Người Cần Thơ dân quê quá mà! Có nhiều đoạn em lại còn cẩn thận dùng bút chì khoanh vòng, chắc là muốn nhắc cho mình nhớ . Hê hê ... Em là dân Tây Đô cho nên mình lúc nào cũng thích được lần khân . Lúc ngồi bên em trên mui xe nhìn xuống thành phố bên dưới đã lên đèn mình thường kín đáo kề mũi vào cổ em hưởi mùi nước hoa Bijon ngọt ngào .

Xin lỗi các đồng chí mình miên man quá . Đường cảm khái tự nhiên nó ngút ngàn, muốn ngưng lại cũng không làm sao được .
Nắng sớm
23-09-07, 17:42
Ngồi trong đêm em đợi anh,
Và trái tim em làm tổ giữa đời anh,
Sao anh không bế em ra khỏi cô đơn?
Ra khỏi những dằng dặc nhớ...

http://nhac.vietnamese-youth.org/index.php?dir=temp%2FNoiVoiAnh%2F
muggle
24-09-07, 02:12
Nhớ! cái động từ thật đáng ghét. Nếu không có nó, cuộc đời sẽ bình yên.
Una
24-09-07, 02:27
Dạo này lòng thấy nguội lạnh quá. Chẳng nhớ ai và chẳng cảm thấy gì cả. Nothing.
Hồ đồ
24-09-07, 03:13
Ơ bài Nói với anh bạn Wol post nghe khắc khoải nhờ. Giọng ai nghe như giọng cô gì vợ Trọng Đài.
Nắng sớm
24-09-07, 05:11
À, bài này trong Album Đất Và Người do Mai Hoa vợ Trọng Đài hát.

Hai vợ chồng hạnh phúc, hay phết!


Trọng Đài: 'Về nhà sợ nhất vợ không nói gì'

Không chỉ chênh nhau 17 tuổi, mà ngay cả ngoại hình, tính cách cũng khác xa, nên mới nhìn không ai nghĩ họ là một đôi ăn ý. Nếu ca sĩ Mai Hoa dáng dấp như người mẫu thì nhạc sĩ Trọng Đài lại có vẻ đạo mạo của một... vị giáo sư.

Họ không chỉ có một gia đình hạnh phúc với bé gái lên 8, mà anh chị còn luôn sóng đôi bên nhau trên con đường nghệ thuật. Những ca khúc của Trọng Đài viết ra gần đây luôn dành cho chất giọng nồng nàn của Mai Hoa và ngược lại, không ai thể hiện những ca khúc của Trọng Đài trong phim hay bằng Mai Hoa.

http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Guong-mat-Nghe-sy/2007/04/3B9F4E0F/trongdai-maihoa1a.jpg
Vợ chồng Trọng Đài - Mai Hoa. Ảnh nghệ sĩ cung cấp.

Kể chuyện ngày xưa, ngồi cạnh Mai Hoa, Trọng Đài thú thật, đầu tiên anh "mê" vợ là từ vóc dáng như người mẫu đó, nhưng để ám ảnh và khiến anh quyết định giã từ ngày tháng độc thân lúc gần 40 tuổi chính là tính cách mạnh mẽ của cô ca sĩ trẻ.

Không phải là người của phố thị, nên Mai Hoa có sức cuốn hút riêng của một cô gái gốc quê nết na, cộng với sự sắc sảo có được từ vốn hiểu biết. Còn với Mai Hoa, dù biết Trọng Đài là người tài hoa nhưng chẳng hiểu sao, ngay từ buổi ban đầu, chị hiểu, người đàn ông chân thành này chính là chốn bình yên chị mong đợi.

Tưởng rằng chuyên kết hợp nhạc sĩ - ca sĩ là hợp quy luật, nhưng thật ra, nghề ca sĩ của Mai Hoa lại không phải là chuyện đáng mơ ước đối với một gia đình xuất thân nho học như gia đình Trọng Đài. Ngoài việc chênh lệch tuổi tác, còn lắm sự ngổn ngang từ chuyện chị tuổi mèo anh tuổi chó, nên "đôi trẻ" cũng phải chứng minh tình yêu của mình thật mạnh mẽ mới thuyết phục được ba mẹ.

Là ca sĩ, đi nhiều, có nhiều điều kiện giao tiếp, nhưng Mai Hoa luôn giữ quan điểm "gia đình là trên hết". Sau giờ đi tập, đi diễn về, chị tự tay chăm sóc chồng con bằng những bữa cơm đầm ấm. Biết chồng là người luôn quên hết mọi thứ khi sáng tác, nên chị rất tôn trọng những phút giây anh đắm mình vào nốt nhạc.

Mai Hoa hiểu, sau những lúc như thế, trở về với vai trò người chồng, người cha, Trọng Đài khác hẳn. Anh san sẻ với vợ mọi lo toan thường nhật và đặc biệt, việc chăm sóc, đưa đón con đi học là hạnh phúc của anh. Không mê thời trang, lười thể dục, nhưng hằng ngày thấy Mai Hoa hì hụi tập luyện, sành điệu về ăn mặc, anh vẫn luôn ủng hộ. Anh nói, mỗi người có một sở thích riêng, là vợ chồng phải biết tôn trọng.

Trẻ tuổi hơn chồng, nhưng Mai Hoa là người nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con, quán xuyến gia đình. Vì vậy, khi được hỏi có sợ vợ hay không, Trọng Đài cười khà, đọc luôn hai câu truyền khẩu: "Ra đường sợ nhất công nông. Về nhà sợ nhất... vợ không nói gì". Mai Hoa vốn ít tranh luận, khi giận lại càng không nói nên không khí gia đình nặng nề, ngột ngạt. Vì thế, Trọng Đài luôn chọn cách nhường nhịn để "nhất cử lưỡng tiện".

Cùng là nghệ sĩ, đời sống tình cảm luôn có những phút thăng hoa nghệ thuật nên hơn ai hết, cả hai đều biết đâu là chỗ dừng. Dù anh dí dỏm cho rằng "vợ trẻ ra đường, nguy cơ nhiều", nhưng chị cũng không quên "cảnh giác" ông chồng nổi tiếng của mình với tuyên bố: "Ai cũng có những phút xao lòng, nhưng quá thì không nên. Quan trọng nhất là biết sửa sai khi vẫn còn chưa muộn...".



http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Guong-mat-Nghe-sy/2007/04/3B9F4E0F/
Una
24-09-07, 22:18
Công nhận nghe Mai Hoa hát ám ảnh kinh khủng, những bài trong phim Đất và người, Mùa lá rụng... nghe nhiều lúc thấy sởn cả gai ốc. Nhưng mà rất hay :)
Evil
24-09-07, 23:06
10 năm nữa, em BX mà lấy phải thằng chồng không ra gì (kiểu như thằng Đào), thất vọng thì e-mail cho chị nhá.
Hồ Minh Trí
25-09-07, 17:10
Em BX dạo này đi đâu mất các bạn nhỉ? Hôm nay Trung Thu, mình nhớ em í quá! :(


LỐI XƯA

Lối xưa em bỏ đi rồi
Để tôi mong đợi đứng ngồi không yên
Hàng cây lối nhỏ cũng nghiêng
Buồn theo tôi với niềm riêng tháng ngày
Cây xưa bóng cũ nơi này
Mong em về lại những ngày bên nhau
Rồi mùa thu lại qua mau
Bao nhiêu lá rụng khổ đau bấy lần
Trăng kia vẫn sáng vô ngần
Sao không về lại ngắm vầng trăng xưa
Chờ em nắng sớm chiều mưa
Em đi đâu hỡi sao chưa thấy về
Chim kia cất tiếng não nề
Lắng nghe cắt ruột nhớ về ngày xưa
Hôm nào cùng nép dưới mưa
Bên nhau trong những sớm trưa hẹn thề
Bây giờ ôm nỗi ê chề
Vì em quên cả lời thề năm xưa
Hết rồi ngày tháng đón đưa
Mình tôi đi dưới nắng mưa lối này
Chiều nay mây tím giăng đầy
Chim bay lẻ bạn lạc bầy giống tôi
Mây ơi! Xin hãy ngừng trôi
Chờ cho có bạn có đôi rồi về
Trăng kia đã giữ hẹn thề
Chiều nay trăng đã đi về bến sông
Còn tôi, tôi lại ngóng trông
Em đi đâu hỡi sao không thấy về
Cây đau rụng lá ê hề
Lá vàng phủ lối đi về còn đâu
Chờ em từ ấy đã lâu
Bao thu lá rụng chôn sâu ân tình
Em đi theo một bóng hình
Mong cho em được người tình như tôi
Thôi đành dạo bước lẻ loi
Hoàng hôn bỏ lại đơn côi một đời!!!

(Nguyễn Thanh Quyền)
knowledgeriver
25-09-07, 18:07
Trăng trung thu quê nhà chắc đêm nay trời mưa to lắm. Nếu giả sử ta vẫn ở Việt Nam và giả sử mọi chuyện theo đúng như thế thì đêm nay có thể là đêm rằng thế mới thật là đêm. Tức cảnh mà sinh tình và thơ vậy dù tình chẳng còn bấy nhiêu mà thơ thì cũng đã nhạt nhiều rồi :Nghĩ cũng lạ đôi khi là số phận, ông trời chẳng cho trăng sáng đêm nay mà cho mưa bão. May cho ta và em là cả 2 đã tránh được cơn bão trời và bão lòng này để giờ đây ngồi mà bình yên. Có thể chỉ có ta là bình yên, còn em, em buồn, ta cũng không thể làm gì hơn.

Tặng 1 người:

Thu đây trăng sáng hơn gương
Thu kia mưa bão còn vương lời thề
Ta đây một kiếp lê thê
Em kia là đã sang sông luỵ đò

(Úc Châu, đêm trăng quá sáng - Việt Nam - đêm trăng mưa bão - thyNâu)

Và chút lại gọi điện về cho 1 người khác. Một người hiểu ta hơn.
gió
25-09-07, 18:24
Em BX dạo này đi đâu mất các bạn nhỉ? Hôm nay Trung Thu, mình nhớ em í quá! :(Hố hố, có thằng còn đé o dám nhớ.
Biển Xanh
25-09-07, 18:58
Post nhầm xin xóa
Biển Xanh
25-09-07, 18:58
Đọc thơ anh Kòm (chép) xong em đang định đi tu cũng phải dừng chân nghĩ lại.

@chị Vìu: Em email cho chị luôn bây giờ được không?
Hồ Minh Trí
25-09-07, 19:40
LỐI XƯA
Thôi đành dạo bước lẻ loi
Hoàng hôn bỏ lại đơn côi một đời!!!


Lại Trung Thu nữa tới rồi
Đêm nay trăng chẳng sáng ngời như xưa
Một mình tôi với trời mưa
Ngắm vầng trăng khóc mà ngơ ngẩn buồn
Nhìn trăng chẳng thấy trăng tròn
Nhớ em chẳng biết em còn nhớ tôi
Như mây phiêu dạt giữa trời
Giọt mưa sa xuống ở nơi phương nào?
EPA
25-09-07, 20:15
Em BX dạo này đi đâu mất các bạn nhỉ? Hôm nay Trung Thu, mình nhớ em í quá! :(



...
Mây ơi!
...

Bác Kòm em kêu nhớ Biển Xanh mà mồm thì cứ gọi người đẹp Bắc Kinh ời ời xế lày thì đêm đêm tôi vẫn một mình nhớ em, Trung Thu tôi lại một mình, chả trách được.
Cả lắc
25-09-07, 20:21
Ngoài kia có mấy con vịt giời đang kêu cạc cạc
Thế chó nào có con lại lạc cụ trong đây
Mỏ nó cạc cạc tên em Biển Xanh rõ hay
Nhưng mà anh suya x phải thế. hế hế hế
Una
28-09-07, 01:35
Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai?

Thế là một mùa đông lại về. Mùa đông, lạnh lẽo và buồn thảm. Đôi khi em nghĩ tiết trời có 4 mùa xuân hạ thu đông cũng như lòng người có khi vui khi buồn khi hy vọng khi thất vọng.

Chỉ có điều trong khi thời tiết đã thực sự vào đông, thì em không hiểu lòng em bây giờ là gì? Không vui, chẳng buồn, không hy vọng, chẳng thất vọng, không hẳn là lo nghĩ, nhưng cũng không phải quá thờ ơ...

Cuộc sống là một vòng tuần hoàn, nhưng những chu kỳ thì không lặp lại. Em của mùa đông năm nay đã khác em của mùa đông năm ngoái, và chắc sẽ còn rất khác em của mùa đông năm sau. Tất cả đều sẽ thay đổi, mặc dù vậy, khi ngẫm nghĩ kỹ, thì dường như sự thay đổi đó không hẳn là hoàn toàn, những nét mới mẻ vẫn mang thêm nhiều điều quen thuộc.

Gió thổi, mưa rơi, em vô tình lật lại những trang nhật ký cũ của 2 năm về trước. Lúc ấy em trẻ hơn bây giờ 2 tuổi, nhưng chỉ trẻ hơn về tuổi tác, còn suy nghĩ, tư tưởng, có lẽ vẫn như thế. Không, nếu nói vậy thì chưa thật chính xác. Có thể trưởng thành hơn một chút, nhưng về cơ bản vẫn là vậy. Em vẫn là em.

Em bật cười vì những gì mình đã viết. Và chạnh lòng khi nhớ lại những kỷ niệm đã qua. Bỗng nhiên nhớ những buổi chiều thu Hà Nội đến thế. Nhớ tiết trời mát mẻ. Nhớ cơn gió mùa thu dịu dàng. Nhớ những gương mặt thân quen. Nhớ cả nụ cười hồn nhiên, trong trẻo và vui tươi của chính em ngày nào...

Đột nhiên, em thấy nhớ chính mình của 2 năm về trước. Và những lời hát em vẫn ngân nga bên cửa sổ. Những lời hát buồn mà một người bạn từng khuyên em không nên nghe nhiều quá, sẽ vận cả vào người.

Bay đi cánh chim biển hiền lành
Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em
Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em
Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ

Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu
Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng. ...
Nắng sớm
28-09-07, 03:12
Đêm nay phòng anh không bật lò sưởi. Ngồi lạnh quá Una nhỉ?

Đông lại về rồi. Chẳng thấy Mùa Thu đâu cả, lá chưa vàng mà đã rụng nhiều rồi. Chắc có lẽ cũng tại gió mạnh quá.

Mùa Hạ qua nhanh đến nỗi anh không kịp nhận ra nó. Mùa Hạ này anh đã lỡ, không vác máy đi loanh quanh chụp ảnh về Mùa Hạ trong tập Bốn Mùa anh định sưu tầm. Chẳng biết năm sau rồi anh có còn ở nước Đức xa xăm này không hay anh lại phiêu bạt nơi nào?
999
28-09-07, 05:01
Ngày ngày, tháng tháng, thời gian trôi
Có lẽ người ta đã quên rồi
Dằn vặt, nhớ nhung, xao xuyến ấy
Nhạt nhòa trong dĩ vãng xa xôi...
Quẳng gánh nặng đi, nhẹ cho người
Vương vấn làm chi, khổ giống tôi
Cố quên không được đành phải nhớ
Sâu thẳm trong tim...một khoảng trời.
Thôi thì...
Chúc người nhanh sớm thành đại gia
Phú quí, phong lưu hưởng đến già
Thu về kỷ niệm mình tôi tiếc
Mình tôi ôm trọn một ước mơ...
Una
29-09-07, 13:50
Em cũng thế anh ạ, lúc về Berlin thì chẳng thấy mùa hạ đâu nữa cả, chỉ thấy thời tiết thất thường lúc mưa lúc không mưa, nhưng mà lạnh lẽo. Mùa thu năm nay cũng qua mau, chỉ ấn tượng mỗi lần gió, mạnh ơi là mạnh, cây cối ầm ầm như sắp có bão, nếu đi ngoài đường thì thấy liêu xiêu hết cả người, tưởng như có thể bị gió cuốn đi. Tự hỏi với những người gầy hơn mình chắc phải vất vả lắm :p

Không hiểu năm nay mùa đông thế nào, có lạnh và nhiều tuyết không anh nhỉ? Mà năm sau anh đi đâu? Giờ này năm sau thì em chuẩn bị về rồi. Bây giờ em đang nghe bài này :D

Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi, em như cái bóng vô hình noi tim anh.
Đường phố cũ, hàng cây quen, ly cà phê đắng hương vị nụ hôn đầu
Em có nhớ chúng mình bên nhau như tia nắng đầu chớm hé môi em
Em có nhớ chúng mình bên nhau
Ôi làn gió thu vờn bay mái tóc em

Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi, bài hát ta trao nhau
Bên đường phố cũ, hàng cây quen, ngọn gió vui đùa thiếu hình bóng em
Em có biết anh vẫn chờ em
Để tan đi trong gió mưa
Trong giọt nước mắt ngày nào
Khi anh nói lời yêu em...


Đông lại về rồi. Chẳng thấy Mùa Thu đâu cả, lá chưa vàng mà đã rụng nhiều rồi. Chắc có lẽ cũng tại gió mạnh quá.
Nắng sớm
30-09-07, 06:38
À, bài này anh cũng thích nghe lắm cái thuở mà anh đang còn biết yêu. Bài này Mỹ Linh dặt dìu cũng làm anh nao nao xao xuyến dắm dúi vào người ấy rồi ngu ngơ mà càng yêu thêm người ấy. Mỗi tội, yêu đẹp quá cho nên anh bỏ phí một số thứ.

Cũng tại lãng mạn quá nó thành dở....
Una
30-09-07, 15:32
Có lẽ vậy. Những gì lãng mạn quá thì thường không nên thành, để rồi sau này còn ca cẩm

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi lỡ vẹn câu thề
Thư viết đừng xong thuyền trôi chớ đỗ
Cho nghìn sau lơ lửng đến nghìn xưa...

Cuối cùng cũng chả hiểu là nên làm sao!
Nắng sớm
30-09-07, 18:23
Có lẽ vậy. Những gì lãng mạn quá thì thường không nên thành, để rồi sau này còn ca cẩm

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi lỡ vẹn câu thề
Thư viết đừng xong thuyền trôi chớ đỗ
Cho nghìn sau lơ lửng đến nghìn xưa...

Cuối cùng cũng chả hiểu là nên làm sao!


Ôi em, những gì đẹp quá phải lôi nó ra ánh sáng đời thật, thì nó mới đời em à. Chứ lãng mạn mông lung kiểu trẻ con thì muôn đời vẫn có những bài hát kiểu kiểu như '' tình chỉ đẹp khi còn dang dở..''

Anh, vâng chính anh. Yêu là phải phịch!

Thế nó mới hiện đại và thật em ạ. Càng thêm lãng mạn ấy chứ!
Rio
30-09-07, 19:15
Ôi em, những gì đẹp quá phải lôi nó ra ánh sáng đời thật, thì nó mới đời em à. Chứ lãng mạn mông lung kiểu trẻ con thì muôn đời vẫn có những bài hát kiểu kiểu như '' tình chỉ đẹp khi còn dang dở..''

Anh, vâng chính anh. Yêu là phải phịch!

Thế nó mới hiện đại và thật em ạ. Càng thêm lãng mạn ấy chứ!

Hồi trước có một bạn gái cũng thổ lộ là Em xem phin Hàn Kuốc thấy tình iêu không dính dáng đến chiện ấy mới gọi là tình iêu hoàn hảo. Anh bẩu: Iêu kiểu đấy anh cho giải tán sớm. Iêu mà một bên không thỏa mãn cho dù đó là anh hay là bạn ý, thì nghỉ khỏe.

Ờ mà chú Wolf có biết chị Vìu nói gì không? "Phịch giai một phát đối với chị cũng chỉ như đái một bãi thôi nhá"

Đấy mới gọi là tư tưởng hiện đại :D

P/S Anh đang tổng hợp sê ri "sến Ngọc Lan". Tối sẽ có :D
Nắng sớm
30-09-07, 20:30
Hồi trước có một bạn gái cũng thổ lộ là Em xem phin Hàn Kuốc thấy tình iêu không dính dáng đến chiện ấy mới gọi là tình iêu hoàn hảo. Anh bẩu: Iêu kiểu đấy anh cho giải tán sớm. Iêu mà một bên không thỏa mãn cho dù đó là anh hay là bạn ý, thì nghỉ khỏe.

Ờ mà chú Wolf có biết chị Vìu nói gì không? "Phịch giai một phát đối với chị cũng chỉ như đái một bãi thôi nhá"

Đấy mới gọi là tư tưởng hiện đại :D

P/S Anh đang tổng hợp sê ri "sến Ngọc Lan". Tối sẽ có :D

Bác Rio em già rồi mà vẫn tin lời con gái nói. Ngây thơ quá đi thôi, ôi yêu quá đi!

hí hí


Gái nó nói rằng tình yêu kiểu phin Hàn Kuốc thực ra nó cũng đang đong đẽo bác thôi. Ưỡn ẹo các thứ để thử suy nghĩ bác, có gì là lạ, thực tế nó khác.

Thực của tình yêu rất đơn giản, khi yêu thật lòng thì khoảng cách giữa hai người khác giới sẽ không còn, tự khắc hai cá thể đó tự lần mò đến nhau mà đòi phịch à quên tan vào nhau thôi. Chứ bác em chưa tán được gái hẳn thì gái nó không cho bác em phịch là đúng, vì khi đó gái nó vẫn còn giữ cửa hậu cho nó.

Còn chiện chị Vìu, thực chất thì logic của chị ấy cũng đúng. Vì cảm giác giữa đi đái 1 bãi và phịch và được phịch 1 lần thì cảm giác nó cũng rưa rứa tương tự nhau là thế. Cũng có xốn xang, cũng có quặn thắt đóng mở, cũng có những cái ra những thứ vào. Nhất là khi bị đi đái dắt nữa thì điều này càng được minh chứng. Cảm giác khi muốn tiếp tục đái nữa, mở hết cỡ mà nước nó không ra mà cứ nhoi nhói rồi buốt buốt rồi hở hang rồi bành to các kiểu cũng hay hay này nọ cũng giống đấy chứ.

Chưa kể đến xong xuôi qua thời gian nghỉ giải lao người ta lại có cảm hứng muốn đi nữa, lại càng giống.

Khác nhau không phải là nhiều.

Em tán thành ý kiến này!
Rio
30-09-07, 23:53
Thực của tình yêu rất đơn giản, khi yêu thật lòng thì khoảng cách giữa hai người khác giới sẽ không còn, tự khắc hai cá thể đó tự lần mò đến nhau mà đòi phịch à quên tan vào nhau thôi. Chứ bác em chưa tán được gái hẳn thì gái nó không cho bác em phịch là đúng, vì khi đó gái nó vẫn còn giữ cửa hậu cho nó.


Em nó nói câu đấy lúc chưa làm gì thì đã đỡ. Đây nó lại nói ngay sau khi vừa phịch nhau xong, thế mới đau chứ :D Hồi đó kỹ thuật kém nên ừ chấp nhận, tiếp thu.

Bi giờ trót kỹ thuật cao rồi thỉnh thoảng anh phải than thở với gái "em ơi giá mà tình iêu nó chả liên quan gì đến tình dụt nhỉ..." :-P
Una
01-10-07, 00:11
Các bác chuyển chủ đề nhanh quá. Chóng hết cả mặt. Em đợi seri của bác Rio nhé, em cũng rất thích nghe Ngọc Lan hát, nhất là Chiều một mình qua phố.
PS: Anh Sói, chính ra người ta không nên làm Yêu là cưới, mà nên làm cái phim Yêu là phịch (tức Sex actually), anh nhờ? :D


P/S Anh đang tổng hợp sê ri "sến Ngọc Lan". Tối sẽ có :D
888
08-10-07, 03:29
Đã 10 cái Oktoberfest. Đã 10 buổi bế mạc. 5 năm đầu tiên, tay trong tay, đi chơi cố buổi kết thúc và cùng ôn lại kỷ niệm ngày đầu quen nhau. Những năm sau lang thang một mình và nhớ lại. Hôm nay cũng thế, tròn trĩnh một con số 10. Tự hỏi tại sao lại gặp nhau vào ngày ấy. Để rồi hàng năm bắt buộc phải nhớ lại. Đau đớn biết nhường nào. Bỏ mặc bạn bè đang vui vẻ trong lều bia. Ta lại một mình, đi chơi hết những trò ngày xưa đã chơi cùng tình yêu đã mất, như một bản năng. Ta say say, ta quay quay, ta nghe đâu đó văng vẳng tiếng ai cười. 5 năm rồi đấy, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như xưa. Ta nhớ người, người nhớ ta không. Người đang hạnh phúc hay là khổ đau. Người hạnh phúc ta mừng hay ức. Người khổ đau ta đắc ý hay thương. Hận hay không hận.Yêu hay chẳng còn yêu. Người ma quái như eNigMa. Còn ta khờ khạo. Tự hỏi lòng có đáng vậy không? Ừ, đến một lúc nào nhỉ, sẽ không còn hội bia, sẽ chẳng còn gì nhắc ta phải nhớ. Hy vọng là vậy.
999
18-11-07, 06:44
Chà, hôm nay mới đọc cái này. Hội bia chả mất được đâu. Cứng rắn lắm mà sao có lúc yếu đuối thế này? Không ngờ đấy! Hỏng hết cả hình tượng. Thôi mà, chẳng đáng vậy đâu. Đời còn nhiều giai khác. Vui lên đi bà 8.
Una
24-11-07, 02:34
Khoảng 2 năm rồi cho thấy mình đã sống khá tốt mà chẳng cần đến cái gọi là tình yêu. Nhưng dạo này có cô bạn, thấy cô ấy có vẻ vật vã và đau khổ vì chưa yêu được ai, tự nhiên lại nhớ đến mình hồi xưa. Cũng ảo tưởng cũng mơ mộng lắm. Cuối cùng chẳng ra cái gì cả. Rút kinh nghiệm của mấy đứa bạn đã bảo từ trước, nhìn ngoài vào thì thấy lung linh hoành tráng thế thôi, chứ chắc gì trong cuộc đã là hạnh phúc. Tất nhiên có rất nhiều người đang hạnh phúc, mình không muốn phủ nhận điều đó. Nhưng không có nghĩa là ai yêu cũng hạnh phúc, mình đã nhận ra sự thật phũ phàng ấy. Và giờ đây, mình đang nói lại giọng điệu của những người bạn cũ với cô bạn ấy: Đừng mong chờ, đừng hy vọng, đừng ngây thơ. Tình yêu chẳng là cái gì bền vững đâu. Nó mong manh và lắm, và chẳng có gì để đáng tin tưởng cả.

Khổ nỗi người đứng ngoài thì có mấy khi muốn nghe những lời phũ phàng. Vẫn cứ mơ ước xa xôi. Thôi đành để họ tự mình tìm hiểu và khám phá vậy.

Nhưng mình không hiểu tại sao người ta lại quan trọng hóa tình yêu thế nhỉ? Đúng là không có nó thì kể cũng hơi buồn một chút, hơi tủi thân một chút, nhưng không có nghĩa là nó có thể tước bỏ của ta nhiều niềm vui lớn lao khác trong đời. Thế mới thấy ai như thế thật dại quá. Nói chung là phải biết bỏ qua, bỏ qua và bỏ qua...

Post cái này vào đây cho người bạn đó, hơi lạc chủ đề một tẹo nhưng thôi, khỏi phải mở topic mới. Chúc những ai chưa có tình yêu sống ngày càng vui vẻ yêu đời hơn. Như mình đây này, tối thứ sáu ở nhà học bài hát hò. Thế có ngoan không cơ chứ? :D
Una
24-11-07, 02:40
Thấy bác TrueLie đang đọc bài, bác có rảnh rỗi vào bàn luận về tình yêu với em cho vui nào? :D
TrueLie
24-11-07, 02:43
Thấy bác TrueLie đang đọc bài, bác có rảnh rỗi vào bàn luận về tình yêu với em cho vui nào? :D
Khoản này thì mình non nớt lắm :9: Tối nào cũng nằm than thở một mình "Hỏi thế gian tình là vật gì?"

Buồn thế chứ lại. :-(
Una
24-11-07, 02:44
Buồn nhỉ, hóa ra ở đây toàn người thiếu kinh nghiệm nhỉ? :9:
TrueLie
24-11-07, 02:45
Hay là .... Una nàng ơi .... :9:
Una
24-11-07, 02:47
Ơ bác ơi thế bác giải thích cái chữ ký của bác em nghe với. Em dốt quá chẳng hiểu mấy :9:
TrueLie
24-11-07, 02:49
Cái này ... rất là khó giải thích bằng câu chữ. Hay là Noel này ta gặp nhau ở Berlin rồi cùng nhau giải thích nhé :9:
Una
24-11-07, 02:52
Dạo này các bác hay đùa nhỉ?

PS: Nhưng mà bác thích Berlin thì cứ qua chơi, đi dạo bức tường Berlin vài vòng rồi về cũng không muộn :D
TrueLie
24-11-07, 02:54
Chân tình của ta, sao nàng lại bảo là đùa :9:
Una
24-11-07, 02:59
Oái bác đùa dai quá, cứ chàng nàng như Romeo với Juliet ý nhỉ. Thôi em chuồn đây sợ quá :D
TrueLie
24-11-07, 03:01
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nàng chuồn sao được ;)

Lưới tình lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt :9:
Una
24-11-07, 05:36
Nghe như bắt tội phạm ý nhỉ, làm em nhớ phim Bao Thanh Thiên hồi xưa, em khoái cái tập Thiên hạ đệ nhất trang, có mối tình trong sáng và cao quý giữa chàng công tử nhà giàu và cô thiếu phụ nhà nghèo. Lưu Đức Khải đóng thì phải :D
ATML
24-11-07, 06:28
Khoảng 2 năm rồi cho thấy mình đã sống khá tốt mà chẳng cần đến cái gọi là tình yêu. Nhưng dạo này có cô bạn, thấy cô ấy có vẻ vật vã và đau khổ vì chưa yêu được ai, tự nhiên lại nhớ đến mình hồi xưa.
Dạo này tự nhiên lại muốn nhớ một số người. Una bảo bạn mật thư 3 pix theo quy định TL.
Bóng Nhựa
24-11-07, 19:04
Khoảng 2 năm rồi cho thấy mình đã sống khá tốt mà chẳng cần đến cái gọi là tình yêu.

Cái này vừa bình thường vừa không.

Bình thường ở chỗ là Una không đắm đuối quá mức vào yêu đương, chắc do có bận rộn thứ khác hoặc là do vết thương lòng cũ ( nếu có ) còn chưa lành. Thế cũng tốt, chứ cứ đau khổ vật vã thì mệt lắm.


Không bình thường ở chỗ, nếu không để ý, tình cảm chai sạn đi, sống theo thói quen, quanh đi quanh lại thời gian trôi, mãi vẫn không có ai cả. Đùng một cái đến lúc muốn có thì ko có được nữa, vì già, vì chính bản thân cũng mệt mỏi rồi để mà đi kiếm ai đó. Cái nhu cầu tình cảm bên trong vẫn còn mà ko được thỏa mãn sẽ gây ra trạng thái mất cân bằng, các gái già hay bị chuyện này.
gió
25-11-07, 00:25
Khoảng 2 năm rồi cho thấy mình đã sống khá tốt mà chẳng cần đến cái gọi là tình yêu.Không có nghĩa là 2 năm tiếp theo cũng như vậy cô ạ ;)
Una
25-11-07, 01:33
Vâng, cám ơn bác L4 và bác Gió. Em nghĩ chắc em đúng vào tình trạng gái già rồi, giờ chả còn cảm xúc gì nữa. Hị hị gay nhất là bố mẹ ở nhà lại lo lắng mới khổ, căn bản cũng tại bọn bạn em chúng nó cưới nhiều quá. Bố mẹ mình đi ăn đám cưới hết lần này đến lần khác rồi cuối cùng cũng bắt đầu sốt ruột :(
cà fê có gì không
25-11-07, 02:16
- Thật ra, anh đâu có uống cà fê phải không?

Anh đón tách trà từ tay cô. Cô nhìn thấy sự do dự trong mắt anh, nhưng cuối cùng anh cũng trung thực, gật đầu. Nắng thu thật ngọt ngào. Mùa thu, mùa tình yêu, nhưng bao ngang trái của cô tại sao cũng bắt đầu từ mùa thu? Trong một thóang, cô nhìn những ngón tay anh và thầm nghĩ, sẽ ra sao nếu anh sẽ cố nắm tay mình… Thở dài, vì hiểu, sẽ ra sao…

Cô chờ đợi ngày này đã lâu, ngày sẽ bình thản đối diện với anh, như hôm nay. Cô đã từng chạy trốn anh, nhưng trong suy nghĩ luôn luôn diễn tập, bắt mình phải đối mặt, phải đi qua bóng đêm mới hòng vượt qua nó. Phải, cô đã diễn tập điều đó, đã đào bới đến tận cùng con người mình, đã lộn trái cả tâm hồn cho đến khi tất cả những khổ đau trở nên cùn mòn xơ xác rồi chết rũ. Và chết đi cả những yêu thương. Những vật lộn của cô cũng đã có thành quả, vì cuối cùng đã đến ngày, khi cô đã đủ can đảm để đối diện với anh. Hôm nay. Không ít thời gian đã qua đi, nỗi đau đã dịu lại. Trong cô còn lại gì? Chỉ còn một sự bình thản, gợn chút xót xa nhưng cô hiểu rằng không hề vương màu tiếc nuối.

Sự im lặng giữa chúng ta có ngột ngạt với anh không? Không cần lắng tai cũng nghe thấy tiếng gió đùa trên vòm lá. Không gian yên ả đến kỳ lạ, đến mức cô ngạc nhiên sao trong mọt khỏanh khắc khi những bông hoa nắng rớt trên mặt bàn lại không gây tiếng động. Cô thóang nghe những câu nói như vọng về từ xa lắm của anh…. rời rạc… Cô nhìn vào hư vô… Quá khứ chầm chậm trôi qua trước mắt. Tất cả như một đọan phim quay chậm. Thời vô tư cười đùa bên nhau, trò chơi cút bắt của những xúc cảm mơ hồ, những khỏanh khắc ngọt ngào khi phát hiện ra trái tim mình lọan nhịp vì một lời nói bâng quơ, và nỗi đau xé lòng khi sự lừa dối đã chia lìa hai tâm hồn mà cô tưởng như đã từng gắn bó…

Không, anh khẳng định, anh không lừa dối. Anh có hứa hẹn gì đâu? Tiếng yêu còn chưa hề nói. Tất cả chỉ là những lời nói nửa đùa nửa thật, vu vơ… và sự mơ mộng nữ tính của cô đã xây những lâu đài trên cát. Cho tới ngày cô phát hiện ra anh tay trong tay với người còn gái khác…

Cô chợt nhìn thẳng vào anh. Trong đáy mắt anh, cô không hề đọc được điều gì. Và có thật là có điều gì để mà đọc không? Tách trà trên bàn đã cạn gần một nửa. Cánh lá vàng chao nhẹ trước khi đậu lên mặt bàn. Nhớ lại lời anh từng nói: “Anh uống cà fê đêm nay, chỉ để nhớ về em…”. Nén tiếng thở dài, cô biết câu hỏi của mình có thể là bất nhã:

- Anh gặp em để làm gì nhỉ?

Dù anh có bất ngờ, nhưng cũng đã không để cô nhận ra.

- Anh cho rằng, chúng ta là bạn mà. Thậm chí, anh vẫn coi em còn hơn bạn một chút…

Cô trầm tư, ánh mắt hút vào quá khứ, tiếng thì thầm thật khẽ, như cho riêng mình:

- Em và anh, chúng ta đã từng xây đắp một tình cảm thật đẹp, dù chưa định hình nhưng thật long lanh. Và nó đã tan vỡ. Có bao giờ, anh thấy một chiếc đĩa sứ trang trí quý giá khi đã vỡ và sau đó được hàn gắn, lại biến thành một chiếc bát sành mộc mạc nhưng nguyên lành, hay chưa?

- Em cứng nhắc quá…

Sự mệt mỏi trong đôi mắt cô làm cho anh ngạc nhiên, chợt như thấy được những giày vò cô từng phải chịu đựng, nhưng giọng cô vẫn nhẹ nhàng đến mức bình thản:

- Giữa em và anh, là chiếc đĩa quý đã vỡ với những đường ghép nối. Là cả quá khứ và hiện tại. Hãy gọi nó bằng tên của nó và hãy cho nó được là chính nó.

Vài giọt nắng vướng vào những sợi tóc cô, bồng bềnh và trong suốt. Gương mặt cô trông nghiêng như được tạc bằng cẩm thạch trắng, trầm mặc, thật giống những bức tượng trong công viên kia.

Suốt dọc đường về anh cứ băn khoăn với câu hỏi, có phải mình mới đánh mất điều gì?
cà fê có gì không
21-01-08, 01:29
Em chỉ cần sự thật, mà cũng khó thế sao anh?

Nếu ngày là thời gian của công việc thì đêm là thời gian của sợ hãi và lẩn tránh. Em không còn tìm anh trong đám đông người qua. Anh trong em đã chết! Hình hài đó, nhưng Anh thì đã chết. Tại sao xác chết anh lại vẫn theo đuổi không buông tha em?

Mỗi ngày qua là một ngày khó khăn. Em tồn tại thật khó khăn. Dù ước muốn thế nào thì thời gian cũng không quay trở lại, để em ngây ngô đừng sa vào ngộ nhận.

Em nhớ anh, nhớ anh của ngày tháng xa xôi. Và nhớ em "của một thời như chim như nắng/Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ..."

Đoạn đường phía trước thì còn dài, nhưng thời gian để sống đã không còn nữa. Làm sao em có thể mang cây thập tự của mình đi được đến cuối con đường
văn Nâu
21-01-08, 01:39
Cà phê đé- có gì.

Đêm không ngủ đã trở thành cái lẽ bình thường và đương nhiên như là việc ngày ngủ vậy. Nhớ những con người đã đi qua và cố gắng làm cái phép so sánh kệch cỡm xem là yêu ai nhất nhớ ai nhất. Cuối cùng thì cũng có thể lờ mờ mà cảm thấy những cái gờn gợn lên trong một loạt những kí ức bằng phẳng nhẵn nhụi. Cái gờ gờ gợn tay lên ấy là những nếp hằn đã qua đi trong 1 năm đầy những éo le vì những tia hi vọng le lói chợt tắt vụt đi như những ngọn nến mong manh giữa bờ sinh tử.

Em đã xa. Giờ không biết em ở đâu, em vui cùng ai. Chẳng biết gì cả. Ngần ấy thời gian qua đến tận đêm nay và cho đến tận bây giờ, trước màn hình này, ta biết ta yêu em nhất. Về sau, ta sẽ yêu ai hơn em cũng chẳng mong gì và cũng chả để làm gì. Có thì vui mà chẳng có thì cũng chẳng biết buồn là gì nữa. Những nỗi buồn đã trở thành những cảm giác và khái niệm tắt lịm đi trong tâm thức bình yên vĩnh hằng của ta rồi.

Đêm nay ta nhớ đến em. Thư của anh.
cà fê có gì không
21-01-08, 02:47
Em chấp nhận sự thật dù có tàn nhẫn, nhưng không chấp nhận lừa dối. Nhưng sự thật ở anh, chính là một chuỗi lười dối mà, phải không anh? Kể cả trong những lúc anh tỏ ra đáng thương nhất, anh vẫn dối trá.

Và, em vẫn nhớ anh, anh của ngày tháng xa xôi...

Còn em, "mộng mị nhắm mắt trong một đêm không trăng sao để tìm về bên hồ hy vọng, khi sông tình yêu lạnh giá và biển hạnh phúc cạn khô". Có phải đáng ra em đã cần phải sống, như em đã từng cất lên câu hát đứt đoạn, nửa chừng

"Không nhớ gì, nhắc cũng chẳng buồn thêm
Giết hết yêu thương để không còn đau khổ
Hai chuyến tàu đêm, một lần hạnh ngộ
Dĩ vãng chìm trong ánh lửa ga khuya

Em đã không còn là em của ngày xưa
Nước mắt ít hơn nhưng nụ cười cũng thiếu..."
Schnaps
21-01-08, 03:52
Em chấp nhận sự thật dù có tàn nhẫn, nhưng không chấp nhận lừa dối. Nhưng sự thật ở anh, chính là một chuỗi lười dối mà, phải không anh? Kể cả trong những lúc anh tỏ ra đáng thương nhất, anh vẫn dối trá.

Và, em vẫn nhớ anh, anh của ngày tháng xa xôi...

Còn em, "mộng mị nhắm mắt trong một đêm không trăng sao để tìm về bên hồ hy vọng, khi sông tình yêu lạnh giá và biển hạnh phúc cạn khô". Có phải đáng ra em đã cần phải sống, như em đã từng cất lên câu hát đứt đoạn, nửa chừng

"Không nhớ gì, nhắc cũng chẳng buồn thêm
Giết hết yêu thương để không còn đau khổ
Hai chuyến tàu đêm, một lần hạnh ngộ
Dĩ vãng chìm trong ánh lửa ga khuya

Em đã không còn là em của ngày xưa
Nước mắt ít hơn nhưng nụ cười cũng thiếu..."


Đoạn này giống mình ngày xưa quá ;)
Đáng lẽ anh đã sống .chứ kô như bây h :(

Hôm nay sến 1 cách kì lạ .Post lại đoạn này của Banana :

Tôi muốn mình hạnh phúc. Hãy để tim tôi run lên bởi nắm cát vàng đang có trong tay, thay vì sự khổ công đằng đẵng đi tìm thứ gì đó ẩn dưới đáy sông. Và ước gì từ nay, tất cả những người tôi yêu đều sống trong hạnh phúc
Una
21-01-08, 04:44
Đã có một thời rất thích bài thơ này, trích vào đây hy vọng chia sẻ được điều gì đó với bạn Cà phê có gì không :)

Em không còn khóc nữa đâu anh
Giọt nước mắt vô duyên trong lòng đời hối hả
Con đường xưa đã chia về hai ngả
Tiếc nuối làm chi cho chật trái tim em

Đã biết rằng mình chẳng phải cho nhau
Em không muốn hoài niệm thêm nhiều nữa
Anh đã quên em dễ dàng thanh thản thế
Em khóc làm cho vô nghĩa phải không anh

Không hẳn rằng giờ em đã quên anh
Em vẫn nhớ nhung để nguyện cầu anh hạnh phúc
Chẳng phải bao dung mà cũng không mong có lúc
Anh giật mình hối hận nhớ về em

Em bây giờ đã khác những ngày xưa
Người ta cho em những gì em mong muốn
Người ta dìu em khi em khuỵ xuống
Và chẳng bao giờ bỏ em lại như anh.
GunZ
21-01-08, 12:13
Không hẳn rằng giờ em đã quên anh
Em vẫn nhớ nhung để nguyện cầu anh hạnh phúc
Chẳng phải bao dung mà cũng không mong có lúc
Anh giật mình hối hận nhớ về em

Em bây giờ đã khác những ngày xưa
Người ta cho em những gì em mong muốn
Người ta dìu em khi em khuỵ xuống
Và chẳng bao giờ bỏ em lại như anh.

Đọc những bài thơ này, mình càng ngày càng thêm nỗi sợ về con gái :D. Trái tim của con gái nó mênh mang, tình yêu nó tràn từ bờ này qua bờ khác, sóng trước chưa đi, sóng sau đã dồn dập.

Đọc bài thơ xong rút ra một kết luận lý tính từ bài thơ là: bỏ em lại thì nói chung đầy thằng nó dìu nhá, chẳng qua lần trước ra giá hơi thấp đâm bị định giá sai :D.

Từ hồi mình hiểu con gái, đâm sống rất là thanh thản. Bây giờ chỉ nhớ duy nhất mỗi em Na :x.

Na ơi, anh nhớ một người...
cà fê có gì không
21-01-08, 20:17
Em muốn được là chính mình.

Những ngày tháng qua, cố nuốt vào trong những giọt nước mắt, em ngẩng đầu sống vui. Cho anh nhìn thấy em không âu lo! Cho anh thấy em vẫn là con chim xanh yêu kiều nhảy nhót, sưởi mỗi ban mai đời anh bằng những giọt nắng phương Nam và tiếng hát líu lo vui vẻ. Em vẫn là con ma hiền thầm thì hàng đêm mang lại cho anh những niềm vui nho nhỏ bằng những trò tinh nghịch của mình, mong anh quên đi những bực bội trong đời sống thực ban ngày. Dù giả dối thôi, nhưng em cho là cần thiết.

Nhưng sức chịu đựng của em có hạn. Và rồi đến ngày, nỗi thất vọng và niềm đau vỡ òa như cuồng phong bão tố quăng quật em trong vòng xoáy điên dại, vắt kiệt sức lực em cả thể xác lẫn tinh thần. Và rồi, biển lớn cuốn em đi, nhấn chìm xuống đáy vô biên... Em sau cơn bùng nổ vật vờ còn lại như chiếc lá úa đã mất hết cả sinh khí. Người bạn bên em bây giờ, lặng lẽ bằng sự im lặng đầy thấu hiểu đưa khăn tay lau nước mắt cho em. Nhưng đến khóc, em cũng không đủ sức nữa.

Ước gì em có thể khóc được. "Chỉ khóc thôi, bù đắp đến tận cùng..."
văn Nâu
21-01-08, 20:32
Hố hố, nói thật chứ, tớ nhìn bạn Cà fe đé- có vị gì đau khổ vật vã trong tình yêu mà tớ thấy rất hài hước và buồn cưới. Nói vậy, bạn đừng giận nha. Con người ta càng đau khổ vì tình bao nhiêu thì lại càng chứng tỏ cái sự thiếu hiểu biết về tình yêu , về bản thân, về con người, về cuộc sống bấy nhiêu.

Tóm lại, từ khi em học ngộ Mật tông, tình yêu đến và đi với em cứ nhẹ tựa lông hồng vậy, lòng tràn đầy hoan lạc phơi phới. Có tí tình nào thì em vui. Tình đến thì em cười. Tình đi, em buồn buồn chút chút vậy thôi. Chả vấn vương mẹ gì.

Cái này gọi là Tâm buông xả.

Nhân dân ta có hay nói vẹt: Từ bi hỉ xả mà có hiểu mẹ gì đâu. Từ, bi, Hỉ, Xả là 4 vô lượng tâm , là 4 khả năng vô tận của con người. Tâm xả là tâm buông bỏ, không nuối tiếc mọi chuyện. Không đau buồn khi mọi chuyện xảy ra ko theo ý muốn. Tâm xả xuất phát từ sự hiểu rõ rằng luật vô thường của trời đất, mọi cái chẳng có gì mãi mãi. Có chăng chỉ có cái này hơn cái kia chút chút tuy nhiên so với cái vĩnh hằng thì mỗi cái tình chỉ là giọt cát. Tiếc mà làm gì. Mình cố níu kéo giữ nguyên trạng một cái nào đó mà bản chất nó là thay đổi thì rõ ràng là sai toẹt rồi.

Tóm lại, bạn cà fe đé- có vị gì làm mình rất buồn cười.

Sất nhà mình đôi khi cũng làm mình buồn cười theo kiểu như vậy đó.
quasa
21-01-08, 20:37
Nâu ơi, tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc, cái Tâm nó ngộ ra ừ hồi nẳm rồi.Chậm choá.
cà fê có gì không
21-01-08, 20:38
Thầy cứ cười đi. Nhưng mà cười xong thì cũng phải cống hiến chút cho đời, làm cách nào mang cái mật tông của thầy mà cứu nhân độ thế đi chứ. Mật tông, hóa ra là mục đích là vui và cười, thế à?
cà fê có gì không
21-01-08, 20:50
Đúng là so với vũ trụ bao la và vĩnh hằng thì cuộc sống con người chỉ là một hạt cát, nói gì đến chút tình mong manh. Chúng ta ai cũng phải chết. Nhưng trước khi chết thì chúng ta cũng phải sống với hạt cát đó thôi, có sống với cái vĩnh hằng đâu. Vũ trụ hay thời gian vĩnh hằng không phải là tài khoản lớn trong ngân hàng, mỗi khi thất bại hay phá sản thầy muốn lấy ra xài là có được.
gió
21-01-08, 23:49
Chữ kí của bác Cà fê có gì không cực hợp với topic này.
nhaphat
22-01-08, 00:05
Đúng là so với vũ trụ bao la và vĩnh hằng thì cuộc sống con người chỉ là một hạt cát, nói gì đến chút tình mong manh. Chúng ta ai cũng phải chết. Nhưng trước khi chết thì chúng ta cũng phải sống với hạt cát đó thôi, có sống với cái vĩnh hằng đâu. Vũ trụ hay thời gian vĩnh hằng không phải là tài khoản lớn trong ngân hàng, mỗi khi thất bại hay phá sản thầy muốn lấy ra xài là có được.

Đèo, chả nhẽ em lại bảo bác em so sánh khập khiễng, thôi thì bảo bác em so sánh chả đồng dạng tí đ éo . So cuộc sống của con người với cuộc sống một con Ruồi còn hợp lý hơn. Em sửa lại nhé:

"Đúng là so với cuộc sống con người to lớn và vĩ đại dài lâu thì cuộc sống con Ruồi chỉ là một hạt cát, nói gì đến chút tình mong manh. Con Ruồi nào cũng phải chết. Nhưng trước khi chết thì con Ruồi cũng phải sống với hạt cát đó thôi, có sống với cái vĩnh hằng đâu. Con người to lớn và vĩ đại không phải là tài khoản lớn trong ngân hàng, mỗi khi thất bại hay phá sản con Ruồi muốn lấy ra xài là có được."
cà fê có gì không
22-01-08, 00:13
Bác nhaphat mới là người so sánh không hợp lý. Cuộc sống của con người và con ruồi là biệt lập. Còn cuộc sống con người với vũ trụ vĩnh hằng thì có sự liên quan, vì cuộc sống con người là một phần của vũ trụ đó, về thời gian sống hay về sự hiện diện.

@ bác gió: em đổi chữ ký rồi đấy. Vì chiều hướng tranh luận bắt đầu ra khỏi phạm vi "nhớ" rồi, hihi.
văn Nâu
22-01-08, 00:45
Thực ra, con người ta cứ tầm thường hóa bản chất của họ đi. Họ so sánh họ như là một hạt cát, họ so sánh họ như một con ruồi, họ so sánh họ như một con chó, và họ phó mặc cho nhân duyên và tình cờ quyết định số phận họ như một con chó ngáp phải con ruồi.

Bản chât thực sự của con người chính là vũ trụ rồi. Nó vĩnh hằng. Và cái bản chất đó đã là cái bao gồm mọi cái viên mãn rồi. Vì thế, việc nhìn nhận bản chất của mình chính xác là cái cần phải làm trước khi sống.

Trả lời câu hỏi: Tôi là ai? Bản chất của tôi là gì? Chưa trả lời được câu hỏi này thì sống làm đé-.
cà fê có gì không
22-01-08, 00:55
Thế, Nâu là ai? Bản chất Nâu là gì? Cái Nâu nghĩ là Nâu có phải là Nâu không? Cái bản chất Nâu tưởng của Nâu, có phải là bản chất của Nâu không?
văn Nâu
22-01-08, 01:04
Thế, Nâu là ai? Bản chất Nâu là gì? Cái Nâu nghĩ là Nâu có phải là Nâu không? Cái bản chất Nâu tưởng của Nâu, có phải là bản chất của Nâu không?

Em muốn làm quen với anh à? Hỏi Quỳnh, Thu mí Biển í...

Bản chất của Nâu là vũ trụ, là chân lý tuyệt đối. Bản chất cà fe không phải là đen đen, pha sứa, ngọt, ngọt, đắng đắng và dễ gây nghiện. Bản chất của cafe là vũ trụ là Nâu. Cái bản chất này là khách quan , không thay đổi và tiếc thay ít người nhận ra nó.
cà fê có gì không
22-01-08, 01:14
Khi màn đêm buông trên thành phố ngủ yên, em lại phiêu du vào bóng tối dày đặc. Tìm anh trong giấc mộng mị, khi những hình ảnh mờ nhạt không rõ mặt đuổi bắt nhau. Thắp trong tâm tưởng một ngọn lửa nhỏ, để trên ô cửa sổ, dành cho anh.

Và rã rời khi ánh dương hé rạng, bắt đầu một ngày mới, không anh...
cà fê có gì không
23-01-08, 14:26
[quote]Chẳng phải bao dung mà cũng không mong có lúc
Anh giật mình hối hận nhớ về em

Em bây giờ đã khác những ngày xưa
Người ta cho em những gì em mong muốn
Người ta dìu em khi em khuỵ xuống
Và chẳng bao giờ bỏ em lại như anh.[quote]

Cảm ơn bạn. Nên sống vì những người tthương yêu mình chứ không nên vì những người không yêu mình.

Thật ra tình yêu không phải là bất tử. Cảm xúc đam mê nồng nàn đến đâu rồi cũng sẽ qua. Mà phụ nữ mình thì lại cần sự an toàn và một bờ vai vững chắc, phải không bạn?
Una
23-01-08, 14:47
Mình nghĩ vậy đấy, có lẽ đã qua rồi cái thời mà

Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
Và tình yêu không ai khác ngoài anh
Người trai mới vài lần thoáng gặp
Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng

Thực ra mình luôn nghi ngờ sự tồn tại của tình yêu, liệu nó có thật không nhỉ? Mà nếu có, thì cũng chỉ là trong khoảng thời gian giới hạn, có "nơi tình yêu bắt đầu" thì cũng có "nơi tình yêu đã chết". Chẳng có gì là vĩnh viễn cả, những cảm xúc ban đầu rồi cũng sẽ qua đi. Có lẽ cái còn ở lại là lý trí, bản lĩnh của người con gái để biết đối mặt với những khoảng trống và lấp đầy chúng bằng cuộc sống của riêng mình, bạn Cà phê nhỉ? :)
cà fê có gì không
23-01-08, 23:16
Tình yêu tồn tại chứ bạn. Nó tồn tại hay không, phụ thuộc vào điều bạn định nghĩa nó là gì. Về mặt ngôn ngữ, TÌNH YÊU là một danh từ, nhưng danh từ chỉ gì đây?

Nó không đơn thuần là cảm xúc, nó là cả quá trình sống của mối quan hệ gắn bó giữa hai người được xây dựng trên cơ sở sự đam mê, hòa hợp, thấu hiểu, sẻ chia. Nó có một cuộc đời, nó có số phận của nó. Số phận đó sẽ do hai người cùng xây đắp nên. Như cái cây, nếu đuợc chăm bón tuới tắm tốt sẽ cho hoa thơm trái ngọt, trả công cho người trồng cây.

Những cuồng điên cháy bỏng khát khao ban đầu cũng chỉ như lửa rơm, nếu không có củi gộc tiếp vào thì sẽ nhanh chóng lụi tàn, chẳng thể nào gây một bếp hồng ấm áp sưởi ấm đời ta. Mình vẫn tin tình yêu tồn tại bạn à, bởi vì nó không đơn giản chỉ là cảm xúc.
ATML
24-01-08, 01:48
Bạn cà vật vã lâu nhỉ. Tớ thấy giai 7 ngày, gái 9 ngày là vừa đẹp. Còn lại thì để sức mà vật đứa khác ra.
cà fê có gì không
24-01-08, 09:34
Bạn cà vật vã lâu nhỉ. Tớ thấy giai 7 ngày, gái 9 ngày là vừa đẹp. Còn lại thì để sức mà vật đứa khác ra.
Trước khi vật đứa khác thì mình phải vật mình trước đã :-P . Vì chắc gì mình đã yêu chúng nó, yêu tình yêu và cảm xúc của mình đấy thôi. Để tớ đắm chìm tí nào.
Noel
24-01-08, 10:27
Cà này là đực hay cái vậy em? Vô phúc đứa nào yêu Cà đọc được câu này, đau diều phải biết. Chắc mới bị bồ đá hử. Còn vật nhiều vì tình là còn yêu rất nhiều.
Cửu vạn
24-01-08, 21:16
Có thể em hơi lan man quá, nhưng liệu ở bển, bác Sói có cảm thấy áy náy cái gì không ợ? :)
Nắng sớm
24-01-08, 22:17
Lâu rồi em các bác không lọ mọ vào đây để nhớ ai cả, căn bản người em cần cho đọc nỗi nhớ của em cũng chẳng còn là gì trong em nữa rồi. Giờ không biết em nó phiêu bạt chốn nào trên trái đất này.

Em mặc kệ.

Bình thường vô tâm mạnh mẽ là thế nhưng đọc những dòng đau đớn vì tình của Cà phê thì Sói tớ cũng chẳng giữ nổi cảm xúc. Mặt thì vẫn ok nhưng mắt hình như hơi nóng và sống mũi có vẻ cay cay. Chẳng hiểu sao nữa, nhưng có cảm giác gì đó rất là đồng cảm thôi.

Nói chung cũng khó, cuộc sống thật mỗi người mỗi cảnh. Ngày trước em các bác cũng ngây thơ trong trắng bỏ xừ đi được nhưng cuộc sống và gái nó làm chai đá tâm hồn thánh thiện đó của em. Làm mình giờ sống hơi thực một tí, thực dụng thì không bao giờ, nhưng làm gì cũng phải có mục đích của mình.

Gái thích mình hay mình thích nếu thấy ok thì tiến, còn thấy dở dang các kiểu thì thôi cũng chào em mà ra đi. Là bạn của nhau cũng tốt mà không là bạn của nhau cũng chẳng chết ai. Nhưng kiểu gì thì kiểu, cứ dính đến yêu là phải phịch.

Có ông bạn, em đã giới thiệu cho một em gái cách đây nửa vòng trái đất rồi, tán đổ rồi, cùng em nó du lịch cả việt nam đợt rồi rồi mà còn không làm gì em nó. Dừng lại ở mỗi nụ hôn, để giờ đây em nó kêu là không cảm thấy là đang yêu, để bây giờ suốt ngày ngồi nhìn trời ngắm sao lăn tăn tại sao lại thế.

Vấn đề chả sao sao gì hết, phải phịch.

Lão lại còn kêu cái gì mà mục đích của anh không phải là phịch.

Em mới bảo, thế thì mục đích của bác em là gì? Gái chả để phịch thì còn để làm gì? Không làm thế, nó lại thấy thiếu thốn và coi mình như kẻ xúc phạm em nó.

Nhiều khi cũng khó hiểu, 30 tuổi đầu rồi mà chưa cả sờ bím bao giờ, lạ thật.
Nắng sớm
24-01-08, 22:18
À, nhà bác ConBuon hỏi gì em đấy? Em không hiểu câu hỏi lắm!
Cửu vạn
25-01-08, 00:33
À, nhà bác ConBuon hỏi gì em đấy? Em không hiểu câu hỏi lắm!
À, em thấy tâm sự của bạn Cà quen quen, hình như giống tâm sự của chị Thuỷ mà bác mô tả ở cái thread nào đó, nên trộm phép nghĩ là vụ này chắc bác lại làm hội trưởng "hội nam giới liên đới" :).
Rio
25-01-08, 01:46
Anh xin phép bổ sung thêm tí tư liệu hình ảnh cho nó sinh động

Nhớ một người, hồi Sói còn tong tắng..

Nhớ một (số) người, Sói ngày nay...

:D
Una
25-01-08, 03:30
Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt
Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi muà thu...

http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=952
Nắng sớm
27-01-08, 06:44
Anh xin phép bổ sung thêm tí tư liệu hình ảnh cho nó sinh động

Nhớ một người, hồi Sói còn tong tắng..


:D


Em không đến nỗi bệ rạc hoặc bựa như cái thằng củ chuối trong phin của bác Rio em đâu. Làm gì em bệ rạc đến mức phải xách một em ở quán bar nhem nhuốc bửn thỉu nào về để em nó nằm rỏ rãi bệnh tật đầy mình ra thế trên giường mình.

Ít ra em các bác phải tình cảm yếu đuối thế này này:

http://tnxm.net/showpost.php?p=135289&postcount=354
Una
27-01-08, 07:14
Nhớ một số người.
cà fê có gì không
27-01-08, 07:26
Lâu lâu ở TL không có vụ việc gì ngoài món 3P khô khan chán ngắt dai nhanh nhách trẹo cả quai hàm. Bạn Sói có trò gì vui thì bày cho anh em chơi đi, Tết đến nơi rồi. Nhớ năm gì anh Nẫu với thầy Phải Gió song kiếm hợp bích đóng trò cho anh em xem, thầy đồ Gấu trải chiếu bán chữ, bạn Đào mở quán dịch thơ, long thành nhộn nhịp hưng phấn, log in nườm nượp.

Nay thì "Thăng Long chiều nay còn như in bóng/ Dấu vết lâu đài trên cát anh xây", "hồ xanh nay vẫn xanh nhưng liễu xưa ven hồ đâu tá". Bởi vậy, cho lòng người "vội vã trở về vội vã ra đi".

Nhớ tất cả...
Nắng sớm
27-01-08, 08:00
À, các bác em mỗi người một tí, sẽ có cái vui ngay ấy mà.

Em nói thật rằng thời gian cũng hạn hẹp, em ngày ngày cũng phải làm việc học tập và đủ thứ phục vụ cho cái tương lai của mình. Thò ra tí nào thời gian dư là em chui vào đây, nhiều khi thời gian ở đây cướp mất cả thời gian của mình dành cho các việc khác nên cũng khó có thể theo mãi hoặc chỉn chu cho một topic mà mình đặt ra. Biết thế nên em cứ có cái Nhạc Trực Tuyến, thỉnh thoảng vào nhạc nhẽo phát cho thoải mái.

Bác em và các bác khác, có gì hay cho anh em đọc mới.
văn Nâu
27-01-08, 09:56
Có lẽ, những mem cũ của Thăng Long là những người ít vào TL nhất. Còn một số khác thì lại có cái nhìn hoài cổ, tiếc nuối quá khứ. Kể cũng là lạ. Con người ta sống vì quá khứ thì buồn quá. Quá khứ đã đi xa, hiện tại mới là cái đang sống bên mình.

Nếu chán ghét hiện tại, hối tiếc quá khứ thì có nghĩa là 2 tình huống sau:

- Mình đã lạc hậu so với hiện tại
- Mình đi trước hiện tại mà thôi.
- Có thể cái hiện tại nó không bằng cái quá khứ
- Hoặc những giá trị quá khứ đã không còn phù hợp với cái hiện tại.

Vậy thì lí do là ở đâu? Phải chăng lí do là hậu sinh kém cỏi? Phải chăng là tiền bối TZV vẫn bảo thủ không mở đường mới cho diễn đàn phát triển theo chiều hướng mới? Phải chăng là do tự mình đã ko còn nhiệt tình với nơi mà mình đã đi qua?

Nói chung là mở ra nhiều suy nghĩ. Sống với hiện tại là tốt nhât.
fotech
09-03-08, 20:01
And when you walk up on the dance floor
Nobody cannot ignore the way you move your body, girl
And everything so unexpected - the way you right and left it
So you can keep on shaking it


Nhớ chẳng để làm gì !
folie
10-03-08, 19:19
Thi thoảng thì mình nhớ về người bạn đó. Như thể nỗi nhớ đã len lỏi sâu trong góc khuất lại chợt tìm đường ra. Và mình lại mất mấy ngày tự nhiên tâm trạng âu sầu, rầu rĩ, lòng nặng trĩu cái mơ hồ buồn bã không cất đi đâu được. Thấy muốn biết ngay lập tức bạn đang ở đâu, đang làm gì. Mà không có cách nào để biết. Một thành phố luôn có phương tiện để đi đến nếu muốn, nhưng mình lại không có đôi cánh không được tự do như con chim kia để bay đến tìm bạn, chỉ để gặp mặt bạn một chút thôi. Hôm qua mình lại mơ thấy bạn, một điều bất bình thường thứ hai trong vòng mấy tháng. Có phải có điều gì không lành xảy ra với bạn không? Cầu mong mọi chuyện tốt đẹp với bạn. Mình vẫn lưu giữ những kỷ niệm của mình và bạn, ở trong góc khuất trái tim mình, vậy mà tìm lại cái hình của lớp có bạn và mình chụp chung lại không thấy, mở nhật ký để tìm đọc lại những gì viết về bạn cũng lại không còn. Lòng lại thấy buồn bã hơn. Điều gì đang xảy ra với mình mình cũng không biết nữa. Thật là buồn vậy đấy.
Vàng
10-03-08, 19:39
Folie viết làm mình đọc thấy hồi hộp quá. Cứ như là đoạn mở đầu của phin ma...

Có phải tự nhiên bạn mơ thấy bạn í. Rồi mở cuốn album hồi học PT ra thì bỗng nhiên ảnh chụp chung của bạn í biến mất để lại 1 khoảng trống. Bạn mở tiếp cuốn nhật ký tìm đến trang ngày xưa viết về bạn í thì tự nhiên thấy mất 1 trang. Rùi một hôm bạn đi làm về tự nhiên nhìn thấy khuôn mặt của bạn í xuất hiện trên cửa sổ xe điện ngầm ở Paris. Bạn í bất thần nhìn bạn cười rùi bay mất...

Bạn viết tiếp đi...
Tê tê say say
10-03-08, 20:47
Có phải tự nhiên bạn mơ thấy bạn í. Rồi mở cuốn album hồi học PT ra thì bỗng nhiên ảnh chụp chung của bạn í biến mất để lại 1 khoảng trống. Bạn mở tiếp cuốn nhật ký tìm đến trang ngày xưa viết về bạn í thì tự nhiên thấy mất 1 trang. Rùi một hôm bạn đi làm về tự nhiên nhìn thấy khuôn mặt của bạn í xuất hiện trên cửa sổ xe điện ngầm ở Paris. Bạn í bất thần nhìn bạn cười rùi bay mất...
Tối hôm đó, bạn trằn trọc mãi mà không ngủ được...
Đến tận 2 giờ sáng bạn mới thiếp đi, nhưng bỗng bạn nghe thấy tiếng gió thổi lùa vào bên cửa sổ phòng khách, tấm rèm bay phần phật... Bạn nhổm dậy...một bóng trắng toát đang từ từ tiến lại.....Á...á...á....!!!

Bạn viết tiếp đi...
Phương Thảo
11-03-08, 14:59
Chính ra cái này để nghiên cứu tâm lý gái rất là hay.

Hồi xưa, đọc Kinh Thánh, có cái đoạn gì mà vợ bác Lốt bị hoá đá khi quay đầu nhìn lại cái thành gì gì ấy, mình cứ nghĩ đấy chỉ đơn giản là một kiểu dụ ngôn. Nhưng giờ mới nhận ra là đấy là tâm lý chung của gái. Gái thường có sở thích ngoái đầu nhìn lại. Trong khi đàn ông thì bao giờ cũng hùng dũng:

Người ra đi đầu không ngoảnh lại,
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Cơ mà câu này của bác Nguyễn Đình Thi cũng hơi vô lý vì nếu đầu không ngoảnh lại thì sao biết sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Âu cũng là một tâm lý ảo tưởng của giai.
dao_hoa_daochu
11-03-08, 16:01
Thảo dốt, dốt hơn cả Khoa:

"Ngoài thềm rụng chiếc lá đa
Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng"

Tai nhà thơ, dme... công nhận, thính như tai tró. Tai thằng thường thì chắc là đé0 thính bằng tai nhà thơ, lá rơi thì chưa chắc nghe được, cơ mà "ối zồi ôi sao mà tôi khổ thế này... đcm thằng sở khanh bẩn thỉu..." @Vìu-modified thì chắc là chả cần phải ngảnh đầu cũng nghe tốt, phỏng ạ.
kilitutu
12-03-08, 04:08
nhầm, tự xoá :-o
Nắng sớm
13-06-08, 04:30
...em vẫn ra đi gác thưa rêu mòn còn thương mùi tóc...

...vẫn mãi nâng niu chút dư hương mềm còn say tình ấm....
..................
..................
..................
Hurricane
07-07-08, 20:58
Hức hức, mình thì nhớ 2 người: anh nhàn ku mí lại anh GunZ :20:
Harry Potter
07-07-08, 21:38
Gunz đợt này chắc đi hẳn rồi. Dạo này thấy y hay la liếm bên kia sông.
Vàng
07-07-08, 23:29
Hic, y xài nick nào bên ấy vậy bác? Em cũng nhớ Gunz quá đi.
EPA
07-07-08, 23:38
Nếu em ngửi văn không tồi thì bạn GunZ chúng mình đích thị là thằng ChimXanh hay ChX chúng nó, bác Vàng ạ!
Vàng
07-07-08, 23:43
Chịu, em không thể search được nick đấy trên diễn đàn. Bác EPA giúp em cái link xem thực hư thế nào?
kiam
08-07-08, 01:12
Bác Vàng tìm nick Chx ý! nick chim xanh (có bài "TL's ném đá yếu luận") bị banned từ đời nào rồi

Bài viết của chim xanh (http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=10205&page=1&pp=20)

Nếu đúng Chim xanh và Gunz là một, thì nick Gunz post bài chán hơn nick Chim xanh nhở :D
dao_hoa_daochu
08-07-08, 16:34
Hức hức, mình thì nhớ 2 người: anh nhàn ku mí lại anh GunZ :20:
Hé hé, mình thì đang hết sức là tò mò: lần này hết 10 ngày GunZ về thì đé0 hiểu là Thảo sẽ bị thành như nào :20:
Phương Thảo
08-07-08, 16:49
Hé hé, mình thì đang hết sức là tò mò: lần này hết 10 ngày GunZ về thì đé0 hiểu là Thảo sẽ bị thành như nào :20:

Vấn đề là nàng Desdemona Gunz có dám về để tham dự cuộc chiến thành Trois hay không vẫn còn open to question nhé.
TrueLie
08-07-08, 16:52
Vấn đề là nàng Desdemona Gunz có dám về để tham dự cuộc chiến thành Trois hay không vẫn còn open to question nhé.

Làm gì có thành nào là thành Trois hả bác Thảo, chỉ có thành Tơ-roa (tiếng Việt), Troy (Anh), hay Troie (Pháp) thôi :D.
Phương Thảo
08-07-08, 16:53
Hơ, bỏ mẹ. Anh tưởng tiếng Hy Lạp nó là Trois. Dạo này mình lười gúc quá đi mất... :-(
TrueLie
08-07-08, 16:59
Hơ, bỏ mẹ. Anh tưởng tiếng Hy Lạp nó là Trois. Dạo này mình lười gúc quá đi mất... :-(

Tiếng Hy Lạp thì nó là Τροία bác ợ http://img.photobucket.com/albums/v287/dao_hoa_daochu/emo_cry.gif
nhaphat
08-07-08, 17:04
Nói thật chứ Gunz leo cột em thấy nhẹ cả người, vì bình thường em ít đọc bài Gunz, mà Gunz bốt nhiều quá không đọc thì không hiểu mọi người đang nói cái gì!
Phương Thảo
08-07-08, 17:10
Theo các bác thì em có nên thả thằng Gunz trước thời hạn để cuộc chiến thành Τροία (cảm ơn chú Lai) thêm phần đa hưng phấn hay không?
dao_hoa_daochu
08-07-08, 17:12
Vấn đề là nàng Desdemona Gunz có dám về để tham dự cuộc chiến thành Trois hay không vẫn còn open to question nhé.
Cố lên Thảo ơi!..

Ps - Cái này em e là sẽ thảm lắm, chẹp.
TrueLie
08-07-08, 17:16
Trong trường hợp bác Đào cần tập hợp lực lượng tham chiến. Em tuyên bố ngay đứng về phía bác.

For mother Russia, Hurraaaa.

P/S: nhầm mẹ, Mother ThangLong mới đúng.
Phương Thảo
08-07-08, 17:25
Em các bác trong một phút yếu lòng, không kìm hãm được sự sung sướng đã quyết định thả Gunz ra rồi.

Gunz ơi! Em hãy vào Thăng Long, nói cho anh một nhời là em sẽ theo ai: anh hay thằng Đào? Giống như cái mũi của nàng Cleoparte, quyết định của em sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vận mệnh lịch sử của Thăng Long.

Anh Thảo vô cùng yêu dấu của em
dao_hoa_daochu
08-07-08, 17:47
Bác Lai em, thằng cơ lượng tử này thì có cái vị đé0 gì, để NGun fò hấp nó, anh em mình chỉ hờ hờ... trợ lực thôi.
Hermes
08-07-08, 17:52
Anh đang định bảo 10 ngày đe'o gì dài thế hơn cả Bonacio (viết đúng không hả Lai?) thì thằng Thảo thả bé Gunz ra rồi. Gunz đâu vào chiến bỏ mợ bọn phát xít mới bôi bẩn chữ Việt đi.

À anh cần phơm nuôn là Trym xanh không phải Gunz đâu. Vì nó viết ngu và bửn hơn!
nhaphat
08-07-08, 17:59
Em dân đen thấp cổ bé họng thôi thì em cố bênh bác Thảo vây! Em be be được câu nào thì be nhỡ bác Thảo bị Gunz nó hấp bạo quá em không đỡ được thì thông cảm em nhé!
Harry Potter
08-07-08, 18:22
À anh cần phơm nuôn là Trym xanh không phải Gunz đâu. Vì nó viết ngu và bửn hơn!
Dốt. Không nó thì còn ai vào đây.

Nhưng mà công nhận thằng Gunz thay đổi nhiều so với 2 năm trước. Thằng này viết rất hay ở tnxm với lại Hàng đợi -tathy với vai trò fake assmin. Nhưng viết ở Thăng Long thì nhí nhố, kiss ass, nhạt toẹt toàn bị hấp tập thể rất tàn bạo.
shinichi
08-07-08, 18:27
Đơn giản là trình Gunz nhà mình không đủ để thể hiện bên kia thôi bác Harry Potter ạ.

Thằng Đào cũng tương tự, sang tathy thì nó sẽ chả có vị mẹ gì cả. Vì ở tathy tranh luận dựa trên kiến thức và tài năng, chứ không phải bằng chửi bậy và nút bấm như ở tnxm.
shinichi
08-07-08, 18:29
Đơn giản là trình Gunz nhà mình không đủ để thể hiện bên kia thôi bác Harry Potter ạ.

Thằng Đào cũng tương tự, sang tathy thì nó sẽ chả có vị mẹ gì cả. Vì ở tathy tranh luận dựa trên kiến thức và tài năng, chứ không phải bằng chửi bậy và nút bấm như ở tnxm.
Hermes
08-07-08, 18:30
Đơn giản là trình Gunz nhà mình không đủ để thể hiện bên kia thôi bác Harry Potter ạ.

Thằng Đào cũng tương tự, sang tathy thì nó sẽ chả có vị mẹ gì cả. Vì ở tathy tranh luận dựa trên kiến thức và tài năng, chứ không phải bằng chửi bậy và nút bấm như ở tnxm.


Bên tathy không có đất để hai thằng này nó diễn thì đúng hơn. Hải Đăng nào ý anh quên mẹ bảo là người viết nhớn cần có độc giả nhớn, đại khái thế.

P/S bên tathy tranh luận dựa vào status khi ọp lai.
Harry Potter
08-07-08, 18:36
Anh cũng rất thích đọc bài của Gunz vì rất gây cười, có tác dụng giải trí cao dù nó ít giá trị tranh luận.

Bên tathy nhiều thành phần có chuyên môn riêng biệt nên chất lượng tranh luận rất cao. Chú Hơ mông đừng có ngụy biện AQ cay cú thế chứ.
dao_hoa_daochu
08-07-08, 18:45
Hố hố... bác shi-tnichi này trước giờ chỉ toàn thập thò cửa lỗ nói đểu người này người kia, hôm nay tự nhiên thế đé0 nào, bụp phát, bèn đứng thẳng mẹ dậy chấp chới bằng hai chân bốt liền một lúc một đống bài, có bài còn bốt đến hai lần, đúng là các bác em dạo này chiến nhau hoành quá, làm cho đến khỉ ngồi xem cũng bị động zục trái mùa...

Cố lên bác shi-tnichi, bác em cứ thế ngay từ đầu có phải là tốt không, khổ, mất công dền dứ mãi.
shinichi
08-07-08, 18:51
Thời gian đ'eo đâu mà viết những bài kiểu như bên topic kia với Đao, vì những bài đấy chỉ tổ rác diễn đàn thôi chứ có bổ béo đêk gì, cho cả người viết lẫn người đọc.

Chỉ thỉnh thoảng buồn chân đá mày một phát thôi.
Hermes
08-07-08, 19:03
Anh cũng rất thích đọc bài của Gunz vì rất gây cười, có tác dụng giải trí cao dù nó ít giá trị tranh luận.

Bên tathy nhiều thành phần có chuyên môn riêng biệt nên chất lượng tranh luận rất cao Chú Hơ mông đừng có ngụy biện AQ cay cú thế chứ.

Chơi diễn đàn là cái sự chơi, chú hiểu không? Chơi thì phải cười và vui. Chứ, anh cần học môn gì thì có chỗ để học rồi, chú ạ. Cái sự "tranh luận chất lượng cao" ở tathy nếu muốn ra kết quả cuối cùng có chất lượng thì cũng gom về ọp, chú hiểu không? Hải Đăng Sen của lòng chú cùng lớp lớp chã khác không dám không thừa nhận rằng tathy mang lại những quan hệ óp rất chất.

Chú tưởng chơi để cười và vui được, với trình như anh chú giờ, mà dễ à? Thằng Gunz là một trong những thằng chơi làm cho anh vui được.
CuteguB
08-07-08, 19:49
Đang chỗ nhớ nhung của BX chị em, các bác diễn giải cái gì thế nhở?
jbm
08-07-08, 20:13
Bác Hermes nói em thấy rất đúng nhé.

Em thì trình còi không được như các bác, bản thân em thì thích chất hài hước bên tnxm mình hơn là những mớ lằng nhằng bên tathy.

Bên tathy thì em các bác đe'o thích, vì như bác Hermes nói, chơi bên đấy mà không thích chơi kiểu gangbang thì đe'o chơi được, ví lại bên ý nghiêm túc quá, đe'o hợp với những thằng có tâm hồn vẩn đục như em các bác. Bọn nhợn assmin bên ý lại có tật bạo dâm, mình mà sơ hở phát, chúng nó đâm cho thì nhục đe'o biết kêu ai\m/

Tnxm ngày xưa thì hay, hài hước + lắm bác trình cao. Giờ thì nhạt mẹ nó rồi, cũng chỉ có nhõn 3 bác là còn chất hài hước thông minh là Đào, Gunz 4`, ví bác Hoàng Cẩu. À còn Bác Thảo em mấy hôm nay chịu khó xung trận lắm, ngày ngày cũng tự sục tay vào làm mấy phát, chỉ có điều những show của bác em khí hơi bị ít khách. Căn bản đe'o tìm thấy mấy cái gọi là bản sắc Thờ lờ trong đấy.

Thể loại lằng nhằng như shilichi, em mà là bác Đào em , em cho leo cột mie nó lâu rồi. Cơ mà bác Đào em chắc có ý cả, để bạn lại cho nhà có âm thanh, chứ tự dưng lại treo cho nó lên chỉ vì nó cứ liếm chân mình từ topic này đến topic cả khác thì bọn PETA nó lại lèm bèm.
scojo
08-07-08, 22:42
Cái Thờ Lờ này đã làm thay đổi bạn Găn quá nhiều. Chỉ mới đây thôi, khoảng 1 năm về trước, bạn Găn của em chân chất, hồn nhiên, biết đâu nói đấy, ko biết cái gì thì ko nói, cũng ko nói cho ai biết mình ko biết cái gì. Găn ko viết về cơ lượng tử, ko viết bài quá 10 dòng. Vậy mà chỉ trong vòng 1 năm trên cái Thờ Lờ này, bạn Găn đã ko còn Găn của ngày xưa nữa. Găn bi giờ là Găn của cơ lượng tử, của những bài viết có số dòng hàng chục.Găn bi giờ "hải đăng" lắm... "hải đăng" của những hải đăng!
Vàng
09-07-08, 00:23
Chiều mùa hạ trải dài trên những con phố xa lạ mà bàn chân em đang bước qua, chiều mùa hạ sao mênh mang quá. Em nhớ anh thật nhiều! Đã biết bao lần em muốn nói với anh rằng em nhớ anh biết bao nhiêu, và em cứ tự dằn vặt mình liệu có nên nói cho anh biết (?). Em không biết phải làm sao cả, tại sao khoảng cách giữa chúng ta lại quá lớn để cho dù em biết em có cố gắng thế nào chúng ta cũng không thể ở bên nhau. Em buồn vô hạn....em ước gì mình có thể yêu người đáng yêu và ghét người đáng ghét, em ước mỗi giây nói chuyện với em là một lần anh được hạnh phúc, em ước mình có thể mang lại cho anh những hy vọng về tình yêu bắt đầu từ Hà Nội, ....Em sẽ không thể quên những buổi chiều êm ả cùng anh ở Gva, những con đường trải dài nắng nhạt ở Laussance hay khi anh đứng bên em ở bờ Vevey đầy gió. Em sẽ không thể quên mỗi chiều thứ sáu đi về lại được nhận hoa hồng gói trong những lời trìu mến yêu thương "I promise we will dance under the stars :)", "My honey, to the world you may be 1 person but to a person you are the world. You are my only world", "When I'm in front of you,I want to protect you. When I'm beside you I'm there just for you. When I'm behind u, I'm praying for u. And when i'm alone, I'm thinking of u", "I want to paint in the sky full of roses, just for you.."....em đã học thuộc những lời anh viết tự bao giờ.

Hãy tha lỗi cho em. Mỗi lần nghĩ đến anh là một lần em buồn và em biết cuộc đời này mãi mãi em không quên được. Rất nhiều lần em muốn nói cho anh biết dù chỉ một lần, một lần em muốn hành động bất kể sau này sẽ đi về đâu. Nhưng em biết mình làm anh buồn như vậy là quá đủ, mình đến với nhau rồi em biết em lại làm cho mình phải xa nhau. Em đã mang đến cho anh bao nhiêu hy vọng rồi lại chính tay em đưa đi mất, em đã không thể làm gì tốt đẹp hơn cho anh dù anh xứng đáng được một tình yêu trọn vẹn. Giá trái tim em có thể một lần sáng suốt và giá em điều khiển được tình cảm của mình.

Giờ này em mong mọi thứ trong anh chỉ là kỷ niệm. Đêm nay em nhớ anh thật nhiều, hãy tin em dù chỉ một lần thôi....em hứa sẽ không xáo trộn cuộc đời anh nữa.

Chúc anh ngủ ngon!

(8/7/2006-8/7/2008)

Hic, tại sao anh lại chưa bao giờ đọc cái bài này của em BX nhỉ, hay đọc rồi quên không biết nữa!

Đến bi giờ anh mí đọc, thoạt tiên thì giật mình vì thấy xúc cảm có vẻ không giống như em BX bây giờ. Nhìn kỹ lại thì thấy bài này đã tròn 2 năm tuổi. Hai năm với các cô gái lứa tuổi 20, thực là một quãng đời rất là dài, có thể coi tương đương với 10 năm của những thằng đàn ông. Hai năm có thể biến 1 cô gái dậy thì thành một thiếu phụ. Hai năm có thể biến 1 cô gái đầy hoài bão thành 1 mụ đàn bà quanh quẩn xó nhà nuôi đàn con dại. Hai năm có thể ghi dấu ấn thời gian bên khóe môi và khóe miệng của các cô gái trẻ. Và hai năm cũng là thời gian mình yêu thầm ai đó...

Hai năm, chao ôi, hai năm! Hic
Bắc Thần
09-07-08, 00:55
"I promise we will dance under the stars :)", "My honey, to the world you may be 1 person but to a person you are the world. You are my only world", "When I'm in front of you,I want to protect you. When I'm beside you I'm there just for you. When I'm behind u, I'm praying for u. And when i'm alone, I'm thinking of u", "I want to paint in the sky full of roses, just for you..

Anh này viết tiếng Anh như bỳm. Đọc lên anh tưởng như đang đọc Kama Sutra!
Vàng
09-07-08, 01:01
Em BX có lần tâm sự em là anh này là Ả Dập theo đạo Hồi bác Bắc ơi! :D
X-ray
09-07-08, 14:09
Thảo điên bảo thả rồi mà bèo dạt mây trôi sao chẳng thấy Gun đâu?
Anh tưởng đùa, hóa ra Gun bị Thảo điên treo thật à? Can tội gì vậy các chú? Dạo này anh ít vào tnxm, không rõ sự tình trân trối.
Hermes
09-07-08, 19:30
Ờ thằng Gunz này thế mà gái nhở. Mày phải như Tiến anh mày, lừ lừ vào lao lừ lừ ra lao, ra đến nơi là hiếp hết bọn Thảo thiếc, thế mới đáng mặt hải đăng cái đít chứ.
Nostarwhere
11-07-08, 22:41
Bi giờ lại đến nhớ Đào, hị hị. Có phải chiển nước hok mà dạo này chã thấy bóng dáng đâu vậy ta, sao lại mất hút trước thế lực đang lên của cô giáo Thảo thế nhỉ? Thầy ơi, hok về tập hợp lực lượng đi, còn chờ đến bao giờ, hờ hờ.
Hurricane
17-09-08, 13:17
Nhớ anh bụng sát tận da, anh lại hok biết, tưởng là đói cơm. Hic.
Vàng
17-09-08, 13:24
Thấy Hur vàng mắt vàng da, tưởng là vì nhớ, ra là bịnh lao. :D :D :D
Hurricane
20-09-08, 23:11
Anh Vàng dạo này tốt tính nhở, em nói thế mà vẫn không giận, lần này lại còn cẩn thận chèn thêm 3 cái icon để người đọc hiểu là đang đùa nữa chứ. Mấy hôm đó em đang có chuyện bực nên cũng quá lời.
Hurricane
20-09-08, 23:45
Anh à, em vừa ốm dậy, chắc gầy đi mấy ký, cặp giò thon thả rõ rệt, nhưng chắc mặt chẳng còn bụ bẫm như mấy hôm gặp anh nữa.

Em ân hận quá! Giá như hôm thấy người có dáng giống hệt anh đang lởn vởn trước cửa nhà em, em phải chạy ngay đến trước mũi xe để nhìn rõ mặt thì em lại chạy tọt vào nhà trốn. Không hiểu sao lúc đó em chắc chắn 100% người đó là anh thì giờ em lại không có được sự tự tin đó. Giá như em biết được người gọi điện thoại nhưng không nói gì tối hôm đấy là anh chứ không phải thằng mả mẹ nào khác.

Ôi dồi ôi, có cảm tình với thằng nào đó rách việc phết.
nông dân
20-09-08, 23:51
Em Cần gái nhỉ, yêu nhỉ! Cứ tự làm khổ mình mãi thôi.

Thế mà cái bọn dở hơi, ẩm ương nào cứ đòi bình đẳng nam nữ, ngu thế chứ lị! Gái có những quyền mà chả bao giờ giai có được, nhỉ! :4:
Hurricane
30-09-08, 20:22
Gái có những quyền mà chả bao giờ giai có được, nhỉ! :4:

Ý của anh là quyền gì? Quyền tự làm khổ mình á? Có lẽ anh đúng. Thực ra em có thể mang máy tính của em đến chỗ anh ấy 1 lần nữa, và như thế mọi việc sẽ sáng tỏ. Nhưng không hiểu sao em không thể, hic.
loly
01-10-08, 11:20
Mấy hôm nay HN mưa rả rích.Lại se lạnh nữa, nhưng mà chưa thấy cái mùi hoa sữa sặc sụa quen thuộc đâu cả.Cảm giác ra đường vào buổi sáng, tưởng mình đang ít thở hương vị đầu đông.Mùa đông- cái hàn thử biểu đo nhiệt độ tình yêu.nhớ. Nhớ quá, tình yêu cua mình, ..ngày ấy..
.......
"Tuần này thật nhiều chuyện điên đầu!!!! Chưa bao giờ mình thấy thời gian của mình lại trôi qua vô ích thế này.... Cảm thấy một ngày thật rệu rạo, uể oải.... Đến mệt!

Chưa nghĩ ra đc cái việc gì thú vị hơn ngoài việc suốt ngày ôm ấp cái tình yêu cao cả và ấm ấp ở nhà.Mấy hôm trời trở lạnh, thấy sao mà tình yêu của mình lại tuyệt vời đến thế. Bảo mình quấn quýt bên người yêu mình suốt ngày này qua ngày khác chắc cũng ko bít chán! hihi, yêu thế ko bít!!!!!

Được hai ba hôm, lại nắng chang chang...Thế là người yêu mình lại hiện nguyên hình là cái chăn bông to xụ, nóng phát ngốt. Còn bít làm gì nữa ngoài việc quận nó thành 1 đống thu lu cuối giường chờ đến 1 đợt rét khác để lôi ra mà ôm ấp tiếp chứ sao.... Hix, một kiểu tình yêu thời vụ!!!!!
Una
21-09-09, 11:26
Lâu lắm mới đi xem kịch, lại là một vở hay. Mắt phố, tranh luận mãi trước vở kịch thực ra mắt phố là cái gì. Dự đoán của em: Mắt phố là đôi mắt của người con gái sống trong ngõ nhỏ, phố nhỏ Hà Nội (sến thí mồ :p). Dự đoán của người khác: Mắt phố là cái cửa sổ ngôi nhà trên phố (quá khô khan, hừm).

Xem xong thấy hơi buồn, kết thúc không có hậu. Nhưng lúc đi trên những con phố Hà Nội vắng vẻ đầy gió thì lại thấy lòng bình yên.

Tự nhiên nhớ anh, mới gặp đã nhớ rồi, hix. Làm thế nào bây giờ nhỉ? :(
TokyoZero
21-09-09, 12:21
Lâu lắm rồi không xem kịch, nhưng những vở kịch hay thì không cần xem lại vẫn có thể diễn ra trước mặt. Nhớ ngày nào em kể đi xem vở "Mắt phố", xem xong thấy buồn dù mắt phố trong suy nghĩ của em vẫn là đôi mắt của người con gái sống trong ngõ nhỏ, phố nhỏ Hà Nội, nghe thì sến nhưng không sến lại chẳng phải là em nữa rồi.

Anh cũng có những đôi mắt phố, nhấp nháy hàng đêm trên dãy nhà cao tầng, hàng ngàn van con mắt của phố đêm nhấp nháy, lả lơi. Phố với anh còn có những đôi mắt khác, đôi từng đôi nối đuôi nhau chạy dài trên những con phố bốn mùa xe chạy. Thỉnh thoảng giật mình ngước nhìn lên cao trong một ngày phố lạ, bất chợt thấy lẻ loi trong vòm cây một đôi mắt lá, là mắt phố hay đôi mắt em?

Tự nhiên nhớ em, mới gặp đã nhớ rồi. Làm thế nào bây giờ nhỉ?

;-)
Una
21-09-09, 16:35
Em nhớ anh buồn vui nơi đó
Em nhớ anh từng đêm gió về...

Ha ha, có cần lãng mạn đến mức đó không? Tự nhiên dạo này chả muốn và thèm để ý gì đến những chuyện khác nữa. Cứ ăn chơi đú đởn thôi, nhà mình có điều kiện @Bác Mê mà :D.
thienanh
21-09-09, 16:54
Anh nhớ em buồn vui nơi đó
Anh nhớ em từng đêm gió về...
Những câu hát đã đi vào tiềm thức, để rồi giữa trời nắng nóng 39 40 độ, vẫn phải cười mà nói rằng em ạ, đêm nay gió lại về :-).
Em có nghe tình yêu tôi hát
Xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào
đong nỗi đau đầy bàn tay bé
Ai đó xa xôi đang chờ mong...
Không còn kiêu hãnh, nhưng nỗi đau vẫn đầy đôi tay, và khi nỗi đau vẫn còn, thì vẫn xa xôi...
GunZ
21-09-09, 17:45
Tự nhiên nhớ anh, mới gặp đã nhớ rồi, hix. Làm thế nào bây giờ nhỉ? :(

Sometimes I need some time
On my own
Sometimes I need some time
All alone
Everybody needs some time
On their own
Don't you know you need some time
All alone
...............

Don't ya think that you
Need somebody
Don't ya think that you
Need someone
Everybody needs somebody
You're not the only one
You're not the only one
..............

So if you want to love me
Then darlin' don't refrain

<3<3<3
Wfs
21-09-09, 19:50
Anh nhớ em buồn vui nơi đó
Anh nhớ em từng đêm gió về...
Những câu hát đã đi vào tiềm thức, để rồi giữa trời nắng nóng 39 40 độ, vẫn phải cười mà nói rằng em ạ, đêm nay gió lại về :-).
Em có nghe tình yêu tôi hát
Xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào
đong nỗi đau đầy bàn tay bé
Ai đó xa xôi đang chờ mong...
Không còn kiêu hãnh, nhưng nỗi đau vẫn đầy đôi tay, và khi nỗi đau vẫn còn, thì vẫn xa xôi...


"Nỗi nhớ dâng đầy trong anh
Gương mặt em, nụ cười em, làn môi ấm
Tưởng như máu trong tim đông đặc
Nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy...."


Có đáng không - khi ta dành trọn tình yêu cho em, hoà tan vào em, để em hiểu rõ con người ta, suy nghĩ ta, tình yêu của ta...

Có thể không, một khi ta đã sẵn sàng làm những điều đó.

Em có hiểu được ta không, em hiểu bằng cách nào? Cái cách hiểu của em có làm ta chết lịm đi vì sung sướng hay không, hay ta sẽ lại chết gục trong đau khổ, cô đơn và tuyệt vọng - cô đơn và tuyệt vọng ta trong ta.

Nhiều khi cảm giác bó tay, bất lực - vì tất cả những điều trên.

Gái - hình như đơn giản chỉ là một loại động vật thứ cấp - chỉ dùng để yêu.

Gái - chúng ta không thể hiểu. Và ngược lại - dường như rất khó cho chúng để chúng có thể hiểu được chúng ta.

Nhưng làm sao mà sống một khi không có gái đây?

____________________

Lảm nhảm ba lăng nhăng,

Dường như tôi đang nhớ ai, một người con gái nào đó...

Nhưng mà tôi sợ, hình như tôi sợ yêu.

Buồn nhỉ?
Xom
21-09-09, 21:21
Ừ thế mà mình cũng sợ yêu cơ đấy, hai hôm nay đi với mấy giai Hàn hướng dẫn này nọ, rồi đi ăn uống linh tinh , cái cậu chàng dễ thương có nụ cười bẽn lẽn làm mình thấy vui lạ, sao giai Việt không như giai Hàn nhỉ .....:( , mình lại ngây ngất ngầy ngật mất rồi....vài phút cho trái tim đi hoang thế này xa xỉ nơ ron thần kinh quá.
100% sợ yêu vẫn là mình, vừa bình thản lại vừa nao nao khi thấy vẻ đẹp trong tâm hồn những người xung quanh ,vẫn khiến trái tim tự cầm cố mình phải rung rinh.Mình không sợ nỗi sợ như của Sói, mình không sợ tin thêm vài lần nữa, dưng mà...mình sợ mỗi mình.
_Khách
21-09-09, 21:27
[I]
Có đáng không - khi ta hoà tan vào em, để em hiểu rõ con người ta, suy nghĩ ta, tình yêu của ta...
Cái cách hiểu của em có làm ta chết lịm đi vì sung sướng hay không, hay ta sẽ lại chết gục - cô đơn và tuyệt vọng ta trong ta


Câu dưới chắc anh Sói định viết thế này:

Cái cách hiểu của em có làm ta chết lịm đi vì sung sướng hay không, hay ta sẽ lại chết gục - cô đơn và tuyệt vọng ta trong TAY ta
:D


[I]

Gái - hình như đơn giản chỉ là một loại động vật thứ cấp - chỉ dùng để yêu.


"Anh muốn yêu em quá" là một câu hai nghĩa, "động vật thứ cấp-chỉ dùng để yêu" là anh Sói nói nghĩa nào cơ? :D
A-xôn
21-09-09, 22:22
Mình cũng nhớ 1 người<3<3<3.

Mình biết người ấy cũng biết mình đang nhớ 1 người;-)
Una
21-09-09, 22:28
So if you want to love me
Then darlin' don't refrain
<3<3<3

I cried a tear
You wiped it dry
I was confused
You cleared my mind
I sold my soul
You bought it back for me
And held me up and gave me dignity
Somehow you needed me...

:-P:-P:-P
nhaphat
21-09-09, 22:29
Mình cũng nhớ một người, một người bạn cũ rất thân lâu rồi chưa gặp, người ta gọi bạn ấy là Thượng Đế!
em tên bông
21-09-09, 22:34
Anh phật có nhờ em nhắn bạn ấy gì không?
nhaphat
21-09-09, 22:36
Không, để hôm nào rảnh anh rủ Bông đến thăm bạn ấy luôn thể!
Biển Xanh
21-09-09, 23:37
Không, để hôm nào rảnh anh rủ Bông đến thăm bạn ấy luôn thể!

Bạn ấy đang nhớ em nên vừa nhắn là không muốn gặp 2 người
Eco
21-09-09, 23:44
Đọc mấy post trên này mình nhớ đến câu này đọc lâu rồi quên mất ở đâu: "Tất cả mọi người đều xếp hàng để đi gặp Thượng đế nhưng ai cũng sợ đến lượt mình"
nhaphat
21-09-09, 23:45
À, cái anh thượng đế mà người ta sợ đấy hok phải bạn của anh đâu!:D
Giàng
21-09-09, 23:57
Anh em cứ tình tang là giỏi, Đế nó đang say rượu nằm ở chỗ em đây này. Hôm nay nó mua bia vì mới nhận tin vợ báo có con giai.
nhaphat
22-09-09, 01:43
Càng ngày anh càng thấy chỗ này chật chội, để cố tìm xem có chỗ nào rộng rãi hơn mình lượn đi Boong!
Wfs
22-09-09, 04:29
Câu dưới chắc anh Sói định viết thế này:

Cái cách hiểu của em có làm ta chết lịm đi vì sung sướng hay không, hay ta sẽ lại chết gục - cô đơn và tuyệt vọng ta trong TAY ta
:D



Gái - hình như đơn giản chỉ là một loại động vật thứ cấp - chỉ dùng để yêu.


"Anh muốn yêu em quá" là một câu hai nghĩa, "động vật thứ cấp-chỉ dùng để yêu" là anh Sói nói nghĩa nào cơ? :D


Thực ra câu "Anh muốn yêu em quá!" nói ra như thế thì nó chỉ duy có một nghĩa mà thôi em yêu. Tại sao lại duy nhất có một nghĩa ở câu trên?

"Anh muốn yêu em quá!" - Chủ thể của hành động nói ra câu này và đối tượng của hành động của câu này là "anh" và "em". Anh và em ở đây trong cái hoàn cảnh nói câu nói này thực tình đã có quan hệ sâu sắc và gần gụi - chính vì sâu sắc và gần gụi nên khi câu này được nói ra, thì nghĩa của nó như thế nào, chuotchu em và anh đều hiểu.

Giả sử bây giờ, ví dụ là anh và chuotchu chẳng hạn. Chuột và anh quan hệ cũng thân tình sâu nặng, anh nói với chuột câu này. Chuột mừng rớm nước mắt, phải không em?

Nhưng giả sử anh và chuột chưa từng biết nhau, có thể nào anh lại bảo chuột rằng "anh muốn yêu em quá!"? Làm sao mà anh lại nói thế được. Yêu là yêu, và không yêu là không yêu. Khi yêu thì nói đơn giản "anh yêu em" - khi không yêu và đã xác định được rằng có yêu thì cũng đơn phương thôi, thì ít ra vẫn cần phải giữ giá cho mình mà chả nói gì cả sất chứ. Ai nói "anh muốn yêu em quá!" bao giờ.

Có chăng, thì anh nói: "Chuột ơi, anh muốn yêu em!". Câu này nghe xong, nó cứ có vẻ thảm thiết não nề làm xao lòng cả chủ thể hành động lẫn đối tượng của hành động kiểu gì ấy - anh nói, anh cũng đã muốn phát khóc lên rồi. Nhưng khi thêm cho từ "quá" vào nữa, thì thành ra anh lại vẫn là cái thằng ba lăng nhăng xí xa xí xớn y như trên TNXM này - vừa nói, chắc anh vừa nhe nhởn - chắc chắn đó chỉ là một câu nói đùa. Mà anh thì khi nói yêu, có bao giờ anh thế, anh vốn nghiêm túc - à, mà cũng có thể tại vì đã bao giờ anh nói yêu cô gái nào đâu.

Còn thực ra cái ý em hỏi, thì người ta chỉ cần ngoặc kép từ yêu thôi là đủ.

Ví dụ: Chuột ơi, hôm nay anh muốn "yêu" em quá!

Nghe cái, hiểu liền. Nó biểu hiện một thái độ rất háo hức, nóng giòn, vừa thổi vừa xơi. Nói chung là mang đậm tính gợi hình.
Wfs
22-09-09, 04:36
Anh vốn dài dòng, đã gần 12h đêm mà mai anh còn phải dậy sớm, nhưng anh vẫn viết nốt.

Tại vì ở trên kia nói một lúc, anh quên mất rằng anh đang định giải thích cho em chuột cái gì. :D



Thực ra cái câu : " Gái - hình như đơn giản chỉ là một loại động vật thứ cấp - chỉ dùng để yêu!" rất tượng hình, và đáng yêu đấy chứ.

"Động vật thứ cấp" - gợi ra một thực thể tồn tại trên cõi đời này, thực thể sống biết đi biết chạy biết ăn biết ngủ biết thở biết khóc biết cười vân vân. Thứ cấp - là phụ. Phụ thì đúng quá rồi, phụ nghe ra thì có vẻ là khiêm tốn vậy thôi, chứ vai trò kinh phết đấy. Thử hỏi không có phụ xem có chính không. Nhưng cái từ phụ này nó còn nói lên những thứ mà khó có thể diễn tả bằng một từ, rằng: Phụ thì là yếu, yếu thì cần được bảo vệ, cần được chăm sóc cũng như cần được cưng nựng, và cũng là phụ trợ cho cái chính.

Nói tóm lại là rất quan trọng, là nơi khơi gợi sức sống nguồn vui cũng như là điểm tựa cho cái được gọi là chính. :D


Chỉ dùng để yêu - đọc lên nghe hợp lý quá đấy chứ. Anh tất nhiên nói thì phũ thế thôi, chứ anh nâng niu gái kinh phết đấy. Thế nên; "chỉ dùng để yêu" - hàm ý ở đây anh muốn nói, tức gái là một loài rất mỏng manh dễ vỡ, rất tinh tế nhưng đôi khi lại cũng rất ngờ nghệch - ngờ nghệch đến độ phì cười nhưng dễ thương. Chỉ dùng để yêu, tức chỉ để nâng niu vuốt ve và cưng nựng - một thứ mà không nên tìm hiểu quá sâu, vì có tìm sâu mãi cũng chả thấy gì. :D Đồng thời cũng chẳng phải là điều gì đó đúng y như mộng tưởng ước mong của ta, rằng là thứ mà có thể hiểu ta - vì ngay chính ta, bản thân ta ra làm sao, ta còn phải tìm hiểu dài dài.

- Gái, đúng rồi, chỉ để yêu thôi....!
_Khách
22-09-09, 04:54
Đúng là anh giải thích cái gì ở trên dài quá, em chả hiểu gì đâu, phận gái nên em ngờ nghệch :( Nhưng anh mà cứ chuột chuột anh anh trong những ví dụ về "yêu" thế thì cám dỗ em quá đi mất ;)

OK, với gái, anh nâng niu vuốt ve và cưng nựng chứ không phải bỏ đi vì tội "đến tuổi này vẫn không có kỹ thuật yêu" rồi tới khi về HN cũng bặt tăm không liên lạc là được rồi.

Nấu Eisbein đi anh ơi ;)
Wfs
22-09-09, 20:19
Đúng là anh giải thích cái gì ở trên dài quá, em chả hiểu gì đâu, phận gái nên em ngờ nghệch :( Nhưng anh mà cứ chuột chuột anh anh trong những ví dụ về "yêu" thế thì cám dỗ em quá đi mất ;)

OK, với gái, anh nâng niu vuốt ve và cưng nựng chứ không phải bỏ đi vì tội "đến tuổi này vẫn không có kỹ thuật yêu" rồi tới khi về HN cũng bặt tăm không liên lạc là được rồi.

Nấu Eisbein đi anh ơi ;)



Chuột viết rằng vì anh dùng nick Chuột và nick anh cho cái ví dụ về "yêu" là cám dỗ em quá đi mất - cũng làm anh thực tình là chịu không nổi. Anh cũng đang bị chuột cám dỗ và kích động.

- Đấy là bài viết còn sửa chữa edited rồi đấy, chứ nguyên bản của nó thế nào, chắc chắn là nặng đô hơn - anh nghĩ là thế. May mắn là anh chỉ đọc được phiên bản Version 2.0 này thôi, chứ Version 1.0 original kia thì... chắc là anh sẽ phát sốt lên mất.

Anh vốn dĩ rất mỏng manh trước những làn gió cảm giác rất dã man này.

Ây dà, Eisbein hả? Làm nào nhỉ? Anh bận quá, chả ai nấu cho anh ăn thì thôi, chuột giờ cứ bắt anh nấu chuột coi, khó đây!

Ok, để từ từ anh tính.

Nhưng mà anh vẫn đang mắc cỡ - vì cái đoạn em bị cám dỗ trên :D

Chuột ơi, xin em nhé....

... em đừng làm anh nhớ!
_Khách
22-09-09, 20:31
Haha, hôm qua anh đọc trộm bản thảo hay quen thấy em sửa chữa mà anh biết là edited version?

Có vẻ anh Sói đang bị những luồn run rẩy rung rinh lá đấy nhỉ? Tiếc quá, mình không biết hạ gục nhanh tiêu diệt gọn. Làm sao để sói hoang đổ hẳn, chết luôn bây giờ :nutkick: thì hay quá!

À ơi quá đi! À a à ơi

:slap:
Wfs
22-09-09, 20:36
Haha, hôm qua anh đọc trộm bản thảo hay quen thấy em sửa chữa mà anh biết là edited version?

Có vẻ anh Sói đang bị những luồng run rẩy rung rinh lá đấy nhỉ? Tiếc quá, mình không biết hạ gục nhanh tiêu diệt gọn, làm sao để sói hoang đổ hẳn, chết luôn bây giờ thì hay quá!

À ơi quá đi! À a à ơi

=))


Chỉ đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.. thôi mà, tha cho anh đi em... :4:


PS:

Anh đâu có đọc trộm đâu, nó hiện rõ là đã edited kia mà chuột em. :D

Anh mà nhớ, là không thoát được đâu.
_Khách
22-09-09, 20:42
thôi mà, tha cho anh đi em... :4:


OK, vậy cảm ơn em đi- em không quyến dũ anh đổ hẳn nữa. Đấy là tại anh xin tha đấy nhé :D
Wfs
22-09-09, 20:47
OK, vậy cảm ơn em đi- em không quyến dũ anh đổ hẳn nữa. Đấy là tại anh xin tha đấy nhé :D


Chuột ơi, thế anh phải cảm ơn em bằng gì, để đáp lại những gì mà em đã dành cho anh?

:9:

Không tính Eisbein nhé. :4:
_Khách
22-09-09, 21:12
Cảm ơn bằng gì thì để em nghĩ đã, nhưng Eisbein thì anh bắt đầu nấu đi thôi. Không vào topic của em hò hẹn, để em hy vọng, để em xôn xao ... rồi lại đi mất thế được đâu :D Sau này anh bảo "Em! Anh muốn sống bên em trọn đời!" rồi lại cũng đi thẳng không lời giăng giối thì để em mỏi mòn rồi em chết à?
Wfs
22-09-09, 21:24
Cảm ơn bằng gì thì để em nghĩ đã, nhưng Eisbein thì anh bắt đầu nấu đi thôi. Không vào topic của em hò hẹn, để em hy vọng, để em xôn xao ... rồi lại đi mất thế được đâu :D Sau này anh bảo "Em! Anh muốn sống bên em trọn đời" rồi lại cũng đi thẳng không lời giăng giối thì để em mỏi mòn rồi em chết à!



Hí hí, em nghĩ gì hay tưởng tượng ra cái cảnh gì với anh - anh cũng ok. Hôm nay, trong khoảnh khắc này, anh thuộc về em. Okie?

Xong thì thả anh đi nhé.

:9:
lm2
22-09-09, 21:24
http://img8.imageshack.us/img8/7793/zingvn.jpg
Wfs
22-09-09, 21:26
Thôi, anh và chuột chiển chỗ, mình ra bụi tre tâm sự, ngồi đây thằng cu LM nó phá quá.

Mất cả lãng mạn.
_Khách
22-09-09, 21:30
Hihi, haha, lm2 làm cái gì thế hả? Chuột có làm gì đâu mà đòi ướp tiêu tỏi ớt chuột?

Anh Sói, em không tha đâu, nupagazi!
Wfs
22-09-09, 21:33
Hihi, haha, lm2 làm cái gì thế hả? Chuột có làm gì đâu mà đòi ướp tiêu tỏi ớt chuột?

Anh Sói, em không tha đâu, nupagazi!



He he he :D

Ừa, anh đợi. :4:
Wfs
22-09-09, 21:56
Chuột nghe không em :)


Chia Tay Hoàng Hôn (http://musiccache01.socbay.com:88/socbay_music2/1/1/f4243277570a16d514c4f022919d1ad2.mp3)


Anh phải về thôi xa em thôi ...
Hoàng hôn yên lặng cũng theo về ...
Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc
Mà lời từ biệt chẳng lên môi ...

Anh phải về thôi xa em thôi
Xa hàng cây đêm hò hẹn ta ngồi
Hoa khế rụng tím ngần lối nhỏ
Để mãi lòng ta xao xuyến bồi hồi ...

Chia tay em chia tay hoàng hôn
Chia tay em chia tay hoàng hôn
Anh mang theo về tình yêu và nỗi nhớ
Anh mang theo về con tim cô đơn ...

Chia tay em chia tay hoàng hôn
Chia tay em chia tay hoàng hôn
Gửi lại cho em trái tim thắp lửa
Gửi lại cho em ... một nửa vầng trăng ...



Nhớ quá...
_Khách
22-09-09, 22:36
Bài này thì em thích lắm. Em cũng nhớ ...Thanh Lam quá...
thienanh
23-09-09, 08:27
Em bảo, mỗi khi nhớ anh quá, em thường cảm thấy nhói trong tim. Nghe xong cũng chỉ cười, có nỗi nhớ đáng sợ như vậy sao.
Bây giờ chính anh cũng đang nhói trong tim, nhưng mới chỉ là nghĩ đến em mà thôi, chứ chưa đến mức nhớ em mà đã thế. Phải làm sao?
Mây.....
23-09-09, 08:30
Bạn Thiênanh có dấu hiệu bị bệnh về tim mạch, nhẹ thì là yếu tim, nặng thì là một vài diện khác,
thienanh
23-09-09, 08:42
Bạn Mây nói cụ thể hộ mình hơn được không, vì mình mới chỉ bị đợt gần đây.
Phuongdong
23-09-09, 11:50
Đau nhói vùng tim là một loại bệnh tim mạch. Nguyên nhân gây bệnh là do mỡ bám vào các vách tim gây nên hiện tượng tắc nghẹn các mạch máu vùng tim.

Tỷ lệ mỡ tăng cao trong máu (trong máu chứa nhiều chất LDL-cholesterol, triglixerit, axit béo bão hoá) là một yếu tố quan trọng gây nên các bệnh tim mạch trong đó có bệnh đau nhói vùng tim.

Giảm được 10% lượng cholesterol trong máu có nghĩa là chúng ta đã giảm được 20% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Các chuyên gia cho biết tỷ lệ cholesterol lý tưởng trong máu là dưới 2g/lít hoặc 1.6g/lít với điều kiện không hút thuốc, không thừa cân…

PS: Em nên chụp ảnh mặc Bikini đưa cho anh thì sẽ có tư vấn chính xác cho em hơn
thienanh
23-09-09, 11:58
Đau nhói vùng tim là một loại bệnh tim mạch. Nguyên nhân gây bệnh là do mỡ bám vào các vách tim gây nên hiện tượng tắc nghẹn các mạch máu vùng tim.

Tỷ lệ mỡ tăng cao trong máu (trong máu chứa nhiều chất LDL-cholesterol, triglixerit, axit béo bão hoá) là một yếu tố quan trọng gây nên các bệnh tim mạch trong đó có bệnh đau nhói vùng tim.

Giảm được 10% lượng cholesterol trong máu có nghĩa là chúng ta đã giảm được 20% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Các chuyên gia cho biết tỷ lệ cholesterol lý tưởng trong máu là dưới 2g/lít hoặc 1.6g/lít với điều kiện không hút thuốc, không thừa cân…

PS: Em nên chụp ảnh mặc Bikini đưa cho anh thì sẽ có tư vấn chính xác cho em hơn
Em, người mảnh khảnh như cây sậy, trời nổi gió to lũ bạn tòan buộc dây vào cổ em chơi trò thả diều, thư sinh nho nhã, tưởng chỉ có gái mới quan tâm, ai ngời bác PD em lại có nhã hứng hơi bị khác người thế này. Hay là làm admin tnxm lâu ngày thì nó biến thái thành ra như thế? Có ai cho em biết được ko?
emambo
23-09-09, 14:02
Mình nhớ ngữ cảnh này, cũng anh Đông, cũng ảnh bi-ki-ni này, mình có tip cho gã Wolf là nên dùng chanh Tây. Cho nên bạn thienanh cũng có thể thử xem. Ăn thua mình gan. Mình nghĩ vậy.
_Khách
23-09-09, 14:42
Uả, có bài hát nào cho ban mai không bác ơi?
Wfs
23-09-09, 14:44
Em không ngủ ư Chuột?
_Khách
23-09-09, 14:46
Hôm nay em làm đúng topic bảo: nhớ một người! À không, nhớ vài người một lúc :D Anh hát về ban mai đi :D
Wfs
23-09-09, 14:52
Hôm nay em làm đúng topic bảo: nhớ một người! À không, nhớ vài người một lúc :D Anh hát về ban mai đi :D


Khổ lắm, lại nhớ anh đến thế mất rồi.

Mà anh có biết hát đâu cơ chứ.

Thôi đi ngủ đi, sáng dậy anh bảo các bạn hát cho mà nghe nghen!

:D
_Khách
23-09-09, 14:55
Hôm qua anh hát Chia tay hoàng hôn rồi, em tạo điều kiện để anh viết nốt vế còn lại thì anh lại đùn cho các bạn bao giờ. Hehe, là do anh cả đấy nhé :D Thôi em đi ngủ đây.
Wfs
23-09-09, 15:01
Hôm qua anh hát Chia tay hoàng hôn rồi, em tạo điều kiện để anh viết nốt vế còn lại thì anh lại đùn cho các bạn bao giờ. Hehe, là do anh cả đấy nhé :D Thôi em đi ngủ đây.



Hí, anh có đùn đâu.

Hát hả, ok.


Em nghe nhé!


Như đã dấu yêu (http://musiccache01.socbay.com:88/socbay_music3/1/36/a77649ff74af2200c2f1879d1b13d7d4.mp3)

(Bài này anh thích, chả có ý gì đâu nhá :D)
_Khách
23-09-09, 15:15
Hí, anh có đùn đâu.

Hát hả, ok.


Em nghe nhé!


Như đã dấu yêu (http://musiccache01.socbay.com:88/socbay_music3/1/36/a77649ff74af2200c2f1879d1b13d7d4.mp3)

(Bài này anh thích, chả có ý gì đâu nhá :D)

Ôi, có phải anh chú thích với chính mình không anh? ;) Em cũng biết anh không có ý gì nên em không xao xuyến nữa, em đi ngủ thật cái đây :)
Wfs
23-09-09, 15:51
Khổ lắm, cứ viết rồi lại vào sửa :D

Con gái yêu vào khổ lắm em ơi, mà nhất là lại vớ phải giai như anh nữa, thì đúng là gặp hạn rồi. :(

:4:

Ngủ đi!
knowledgeriver
23-09-09, 16:04
Chuột với Chó Sói lại hợp nhau à?
Wfs
23-09-09, 20:22
Chuột với Chó Sói lại hợp nhau à?



Hễ là gái thì đứa nào chả thấy mình hợp với anh, nhưng anh á - còn phải nghĩ đã nhá..

Hê hê

Chuột em nhỉ?
Una
23-09-09, 23:25
Ðời mưa gió em có nơi bình yên
Giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao
Ước được cầm tù trong đôi mắt nâu, em nhận ra anh....

@Nâu: Em tưởng phải là Ta yêu người yêu ta không yêu người không yêu ta chứ? :p
thienanh
24-09-09, 00:20
Vắng em còn lại tôi với tôi
Lá khô mùa này lại rơi
Thương em mênh mông chân trời lạ
Bơ vơ chốn xa xôi

Vắng em đời còn ai với ai
Ngất ngây men rượu say
Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
Cô đơn, cùng với tôi về..."
Nửa đêm một mình ngồi nghe Một mình, nghĩ về một người cũng đang một mình, và có lẽ, cũng đang nghe Một mình.Nhưng một mình nơi xa xôi ấy, có bơ vơ không?
Wfs
24-09-09, 00:29
Chỉ còn mùa hoa sữa nồng nàn, trong căn phòng nhỏ
Đêm cuối thu, trăng lạnh mờ sương.
Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya không gian dạ hương sâu thẳm
Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về

Chỉ còn mênh mông gương hồ,
Hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ
Chỉ còn mênh mông gương hồ,
Từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau

Chỉ còn hơi ấm mối t́ình đầu
Anh đi có đôi lần nhìn lại
Chỉ còn em còn em im lặng đến tê người...


Chỉ còn em còn em, im lặng đến tê người.... (http://musiccache01.socbay.com:88/socbay_music2/1/2/69390fdc74c37cdbe7570cb36355167c.mp3)

Chỉ còn em còn em, im lặng đến tê người.... (http://musiccache01.socbay.com:88/music/new_music/1/378/c99af1ac91052cfdc3a96a15ef549b2b.mp3)
knowledgeriver
24-09-09, 02:03
Ðời mưa gió em có nơi bình yên
Giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao
Ước được cầm tù trong đôi mắt Nâu, em nhận ra anh....

@Nâu: Em tưởng phải là Ta yêu người yêu ta không yêu người không yêu ta chứ? :p

Cuộc đời không phải lúc nào cũng có thể có sự sắp đặt chính xác như vậy được. Nếu chính xác thế thì chán phèo.
A-xôn
24-09-09, 15:25
Giờ này năm sau của hơn 10 năm trước em mới bỡ ngỡ ra trường. Tuổi trẻ thật buồn cười, nhớ anh, sợ mất anh nhưng lại quá hèn nhát để yêu anh...

Nếu cho thời gian 1 vòng quay trở lại, liệu em vẫn cứ tiếp tục hèn nhát như thế?

Thời gian ơi, làm sao cho quên được nỗi nhớ....
Ivan
24-09-09, 15:57
Nhớ cũng là một dạng của tưởng tượng; tưởng tượng về một sự vật, sự kiện trong quá khứ. Chẳng hạn như con người hay nhớ về nụ hôn đầu, cảm giác cực mạnh hằn sâu thành cái hố to bằng quả táo trong não giúp con người nhớ được sự kiện này. Nhưng làm thế nào hồi phục được cảm giác này khi bạn nhớ về nó? Ngay cả khi đối tác của nụ hôn đầu vẫn hôn bạn đều như vắt chanh?

Có một nỗi khổ nữa của con người là có quá nhiều dạng kí ức mà người bị chia sẻ lập tức nổi giận với người chia sẻ. Chẳng hạn như nụ hôn đầu! Nếu giai gái có các điều kiện bình thường, thì rõ ràng khi A chia sẻ với B kí ức về nụ hôn đầu thì hầu như chắc chắn là B cũng đã có nụ hôn đầu (tất nhiên không phải với B, và cũng thường là A đã biết B chắc chắn đã có hoặc rất nhiều khả năng đã có nụ hôn đầu rồi thì A mới chia sẻ kí ức này). Nhưng tại sao B vẫn nổi giận khi được A chia sẻ? Các bạn trả lời thế nào là quyền ở các bạn.

Một trong những thành phần chủ yếu nhất tạo nên một con người là kí ức của họ. Các bạn hãy tưởng tượng mình vẫn sống bình thường: tri thức, kinh nghiệm, kĩ năng vẫn như hiện có, chỉ có điều hoàn toàn không có kí ức. Thật khó có thể tưởng tượng ra một con người không có kí ức. Nhưng để hiểu kí ức của người khác thật chẳng đơn giản chút nào, không phải ở độ khó hiểu hay tính rời rạc của kí ức, mà chính là ở thái độ không vô tư của người thụ hưởng kí ức đối với chủ nhân kí ức. Điển hình là ví dụ về nụ hôn đầu trên kia.

Một trong những khả năng cơ bản của con người hiện đại là đánh mất kí ức. Tốc độ và tính phức tạp của cuộc sống làm con người chỉ đủ sức lực và thời gian xử lý khối lượng kí ức ở quá khứ rất gần. Sự dày đặc sự kiện và hoạt động làm con người không bao giờ có dịp hồi tưởng về quá khứ. Khi rút ngắn quá khứ, thời gian đã sống của một con người dường như ngắn lại khủng khiếp. Những nỗ lực để kéo dài cuộc sống của con người là khổng lồ, nhưng nỗ lực để duy trì kí ức là bao nhiêu? Chẳng phải những gì còn lại của quá khứ trong bạn ý nghĩa hơn rất nhiều tương lai mờ tịt hay sao? Cuối cùng thì con người có phải là động vật bậc cao không, khi đã đánh mất hầu hết kí ức? Anh xin lỗi các bạn nhé! Dù sao thì cũng không bao giờ hết được các nghịch lý, cây thập tự trên lưng con người của thời đại chúng ta có lẽ nên đặt tên là NGHỊCH LÝ!
Miêu
24-09-09, 16:29
"Nhớ thì cũng đến thế." Câu này của ai nghe quen quá, chịu chẳng nhớ ra, làm con gái mà hay quên thật khổ.
Wfs
24-09-09, 16:39
"Nhớ thì cũng đến thế." Câu này của ai nghe quen quá, chịu chẳng nhớ ra, làm con gái mà hay quên thật khổ.


Huhu

:(


Nhớ anh nhiều, nhưng chẳng nói
Nói ra nhiều, cũng vậy thôi... (http://musiccache01.socbay.com:88/socbay_music2/1/1/3f258d9428bae8b5a5bc7fa7f860d61b.mp3)




Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói
Nói ra nhiều cũng vậy thôi
Ôi đớn đau đã nhiều rồi
Một lời thêm càng buồn thêm
Còn hứa gì?

Biết bao lần em đã hứa
Hứa cho nhiều rồi lại quên
Anh biết tin ai bây giờ
Ngày còn đây người còn đây
Cuộc sống nào chờ

Này em hỡi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Sẽ đưa em sang đâu
Mưa bên chồng, có làm em khóc, có làm em nhớ
Những khi mình mặn nồng

Này em hỡi
Con đường em đi đó,
Con đường em theo đó
Đúng hay sao em?
Xa nhau rồi
Thiên đường thôi lỡ
Cho thần tiên chấp cánh
Xót đau người tình si

Suốt con đường ai dìu lối
Hãy yêu nhiều người em tôi
Xin gửi em
Một lời chào, một lời thương, một lời yêu
Lần cuối cùng

Nhớ rất nhiều câu chuyện đó
Ngỡ như là vừa hôm qua
Tôi uớc ao có một ngày gặp lại em, hỏi chuyện em lần cuối cùng

Vẫn con đuờng, con đuờng cũ
Vẫn ngôi truờng, ngôi truờng xưa
Mưa vẫn bay như hôm nào
Người ở đâu mình ở đây bạc mái đầu

Này em hỡi con đuờng em đi đó, con đuờng em theo đó chắc qua bao lênh đênh
Bao gập ghềnh có làm héo hắt, có làm phai úa nét môi đẹp ngày nào?

Này em hỡi con đuờng em đi đó, con đuờng em theo đó đúng đấy em ơi
Nếu chúng mình đã thành đôi lứa, chắc gì ta đã, thoát ra đời khổ đau

Nếu không còn gặp lại nữa, giữ cho trọn ân tình xưa
Tôi gửi em lời cầu nguyện, đuợc bình yên đuợc bình yên về cuối đời
A-xôn
24-09-09, 16:40
làm con gái mà hay quên thật khổ.

Con gái mà hay mơ mộng trên cung trăng, hay lên cơn điên bất chợt như mình mới là khổ ấy.

PS: Bạn Ivan biết 1 bài dài xế! Mà công nhận nhớ hình như cũng là 1 dạng của tưởng tượng. Tính mình cũng hay tưởng tượng.

Hơn 10 năm rồi vẫn không quên 1 người:(
Miêu
24-09-09, 16:42
Anh Sói, em không thích anh đâu, đừng tặng gì em cả. Mất công anh, em thì áy náy.
Wfs
24-09-09, 16:43
Anh Sói, em không thích anh đâu, đừng tặng gì em cả. Mất công anh, em thì áy náy.



Anh biết thế, và anh cũng đâu có tặng gì em đâu.

Anh đang khóc đấy chứ.

:(

Huhu, có ai khóc cùng anh không?
Miêu
24-09-09, 16:46
Con gái mà hay mơ mộng trên cung trăng, hay lên cơn điên bất chợt như mình mới là khổ ấy.


Chẳng hiểu mình có mơ mộng không nữa. Mình ngồi với giai, mình chỉ hay hỏi: bao giờ thì anh cưới vợ? Mình nhìn vào mắt giai, giai trả lời thế nào mỗi người một vẻ mình chả nhớ được đâu, nhưng ngồi một lúc thì mình đi về. Lòng buồn man mác.
Miêu
24-09-09, 16:48
Giờ này năm sau của hơn 10 năm trước em mới bỡ ngỡ ra trường.
Trường đại học hay trường phổ thông Axôn?
Una
24-09-09, 16:51
Cuộc đời là bất phương trình
Bao nhiêu ẩn sổ bực mình bấy nhiêu?

Đọc bài bác Nâu tự nhiên nhớ phim Chàng rẽ trái, nàng rẽ phải. Nếu một ngày không có biến cố hay điều kỳ diệu xảy ra, nếu tất cả chúng ta đều theo những lối mòn thói quen quen thuộc thì có lẽ sẽ khó lòng tìm thấy nhau. Phải chăng đó là số phận?

Nhớ một người, nghĩ về người đó, và tự hỏi liệu người ta có nhớ mình? Sợ nhất là những cảm xúc giả tạo, ngộ nhận hoặc ép buộc. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật, và yêu ngày nắng...
Miêu
24-09-09, 16:52
Anh biết thế, và anh cũng đâu có tặng gì em đâu.


Em vào đây post bài cũng chỉ vì giai thôi, tất nhiên không phải vì anh Sói. Anh Sói đừng giận em nhé, em xinh nên em mong manh lắm, xin anh đừng giận gái mong manh.

Em vào đây vì giai, sao mãi chẳng thấy các anh ấy để ý. Làm thế nào để chứng minh là mình xinh mà không cần tới ảnh nhỉ?
Wfs
24-09-09, 16:54
Em vào đây post bài cũng chỉ vì giai thôi, tất nhiên không phải vì anh Sói. Anh Sói đừng giận em nhé, em xinh nên em mong manh lắm, xin anh đừng giận gái mong manh.

Em vào đây vì giai, sao mãi chẳng thấy các anh ấy để ý. Làm thế nào để chứng minh là mình xinh mà không cần tới ảnh nhỉ?



Đừng hỏi anh em ơi. Nhìn avatar em là anh có cảm giác gì đó kém thân thiện rồi - không phải bản thân em kém thân thiện, mà anh có cái cảm giác đó. Chính thế, anh chỉ khóc huhu với riêng anh vì cái bài hát trên kia nó quá sầu thảm và có cái câu "nhớ anh nhiều, nhưng chạ nói, nói ra nhiều, cũng vậy mà thôi..." mà thôi, chứ anh đâu có liên quan gì đến em đâu.

Đừng hỏi anh vì sao em nhé.
A-xôn
24-09-09, 16:55
Ừ, hôm nay mình ngồi "tưởng tượng" đến người ấy nên tự nhiên thấy buồn thôi. Chắc mọi thứ rồi sẽ qua....Hồi xưa mình hẹn anh í là 1 năm nữa em ra trường ĐH rồi tính gì tính tiếp có được không. Anh í không chịu và ngay lập tức có bạn gái mới rồi cưới vợ. Ừ, giờ này của cách đây hơn 10 năm thì phải...

Có nỗi nhớ nào không mang tên "Buồn"?
Miêu
24-09-09, 16:56
và yêu ngày nắng...

Mình thì không yêu nắng. Mình biết ở đây cũng có người không yêu nắng, thế mà anh ấy chẳng biết mình là ai. Đang nhớ người không yêu nắng.
Miêu
24-09-09, 16:59
Thế thì Axôn hơn tuổi mình nhiều quá. Mình cũng chẳng nhớ ai đã có vợ, ai đã có người yêu. Mình chỉ nhớ những người vẫn yêu mình, ai vẫn yêu mình thì biết ngay thôi mà.
Ivan
24-09-09, 17:02
Có bạn nào thấy anh nói là anh không yêu nắng ở đâu không?
Miêu
24-09-09, 17:04
Có bạn nào thấy anh nói là anh không yêu nắng ở đâu không?

Có! Em!!!!!!!
A-xôn
24-09-09, 17:04
Trường đại học hay trường phổ thông Axôn?


Ấy ơi đại học í!

Tất cả các bài viết của tớ làm mọi người tưởng tớ trẻ con nhưng thực ra toàn là câu chuyện của tớ cách đây hơn 10 năm rồi:(
Ivan
24-09-09, 17:06
Ừ, hôm nay mình ngồi "tưởng tượng" đến người ấy nên tự nhiên thấy buồn thôi. Chắc mọi thứ rồi sẽ qua....Hồi xưa mình hẹn anh í là 1 năm nữa em ra trường ĐH rồi tính gì tính tiếp có được không. Anh í không chịu và ngay lập tức có bạn gái mới rồi cưới vợ. Ừ, giờ này của cách đây hơn 10 năm thì phải...


Ơn Chúa! Chưa có ai nói với mình ra trường rồi tính tiếp cả. Toàn luôn và ngay!
Ivan
24-09-09, 17:08
Có! Em!!!!!!!

Căng rồi đây! Nhưng dù sao anh cũng không thích hoa hồng. Xinh thì cũng không thích hoa hồng!
Una
24-09-09, 17:11
Tớ thích ngày nắng, dù có là nắng chang chang như đổ lửa thì tớ vẫn thích hơn những ngày mưa tầm tã vừa ướt vừa bẩn. Nắng làm sáng không gian, làm ấm áp lòng người và sưởi ấm trái tim cô đơn...

Mà ở đây bắt đầu đến màn nhận người quen rồi thì phải, ha ha.
Miêu
24-09-09, 17:11
Tất cả các bài viết của tớ làm mọi người tưởng tớ trẻ con nhưng thực ra toàn là câu chuyện của tớ cách đây hơn 10 năm rồi:(

Ừ, thực ra khi ấy viết cái bài "ra trường rồi tính tiếp" thì tớ đã biết là đại học rồi.

Bây giờ người không yêu nắng biết mình rồi. Nhưng anh ấy lại bảo là không thích hoa hồng. Thôi mượn lời người anh ấy thích vậy. Em đi chết đây...
Miêu
24-09-09, 17:12
Tớ thích ngày nắng, dù có là nắng chang chang như đổ lửa thì tớ vẫn thích hơn những ngày mưa tầm tã vừa ướt vừa bẩn. Nắng làm sáng không gian, làm ấm áp lòng người và sưởi ấm trái tim cô đơn...

Mà ở đây bắt đầu đến màn nhận người quen rồi thì phải, ha ha.

Không phải! Chỉ đơn giản vì anh ấy không thích nắng!
Wfs
24-09-09, 17:43
Ơn chúa,

tôi cũng yêu nắng
tôi cũng yêu những gì đến tự nhiên
tôi yêu cả trẻ thơ, cả cụ già
yêu cả đi bộ dưới hàng dừa
...
vân vân

...

như bác Đức Huy.

Và tôi không phải người mà em gái Miêu đang tìm kiếm.

Ơn chúa!
thienanh
24-09-09, 19:24
Anh Sói không nghĩ là mình đang tự bỏ đi 1 người con gái mong manh nhưng thật nồng nàn và tình cảm hay sao. Hơi khác so với anh mọi khi nhỉ :P
Wfs
24-09-09, 19:30
Anh Sói không nghĩ là mình đang tự bỏ đi 1 người con gái mong manh nhưng thật nồng nàn và tình cảm hay sao. Hơi khác so với anh mọi khi nhỉ :P



Hí, gì nhỉ, cái này nó được gọi là reine Geschmackssache tức là vấn đề về khẩu vị mà thôi thienanh ơi. (matter of taste).

Trông thế thôi, chứ cũng không tạp nham lắm đâu. :D
mưabuồn
25-09-09, 13:12
[I]"

Em có hiểu được ta không, em hiểu bằng cách nào? Cái cách hiểu của em có làm ta chết lịm đi vì sung sướng hay không, hay ta sẽ lại chết gục trong đau khổ, cô đơn và tuyệt vọng - cô đơn và tuyệt vọng ta trong ta.

Nhiều khi cảm giác bó tay, bất lực - vì tất cả những điều trên.

Gái - hình như đơn giản chỉ là một loại động vật thứ cấp - chỉ dùng để yêu.

Gái - chúng ta không thể hiểu. Và ngược lại - dường như rất khó cho chúng để chúng có thể hiểu được chúng ta.

?

anh coi thường con gái quá rùi. :-). Khi gái hiểu anh quá anh lại sợ quá chạy mất chưa biết chừng. :-P
Wfs
25-09-09, 14:17
anh coi thường con gái quá rùi. :-). Khi gái hiểu anh quá anh lại sợ quá chạy mất chưa biết chừng. :-P


Cũng có thể, anh cũng không biết nữa.

Anh mặc kệ.
Una
25-09-09, 21:16
Nhớ anh nhiều
Nhưng chẳng nói
Nói ra nhiều, cũng vậy thôi...

Chẳng ai có thể làm em buồn, làm đứt mạch vui tươi trong suy nghĩ của em được. Em sẽ không để kẻ nào xen vào hạnh phúc của riêng em, mà em cũng chẳng sợ gì cả. Dọa dẫm ư? Họ nghĩ em là ai cơ chứ. Vui thì em ở, không vui thì em đi, em có phải là cái đám bất tài vô dụng cứ phải bám vào những chỗ như thế đâu cơ chứ, hihi. Đã lâu rồi em chẳng sợ những thay đổi, chúng có thể đến bất kỳ lúc nào và em sẽ tự thích nghi thôi, có gì ghê gớm đâu.

Mùa thu Hà Nội vẫn cứ đẹp lắm, cho dù có những ngày mưa tầm tã như hôm nay, anh nhỉ?
Wfs
25-09-09, 21:19
Nhớ anh nhiều
Nhưng chẳng nói
Nói ra nhiều, cũng vậy thôi...


Mùa thu Hà Nội vẫn cứ đẹp lắm, cho dù có những ngày mưa tầm tã như hôm nay, anh nhỉ?



Với anh, dù nắng dù mưa, Hà Nội và em luôn luôn là thế - thơ mộng, nhẹ nhàng và đẹp như tuổi thơ anh.
thienanh
29-09-09, 19:36
There's no easy way, it gets harder each day....
"Em nhớ anh", mỗi lần nghe 3 từ này, anh đều cắn chặt răng, cố gắng để không cho 3 từ đó thoát ra ngoài cổ họng của mình. Không biết là mình sẽ cố được đến bao giờ....
Una
01-10-09, 20:21
Anh à,

Mùa thu rồi, mấy hôm nay trời lành lạnh, lại bị ảnh hưởng bởi cơn bão lớn tràn vào miền Trung nên trời xầm xì, có mưa và ẩm ướt. Em vẫn chưa thực hiện được kế hoạch đi dạo dưới trời thu Hà Nội để ngắm thành phố lúc lên đèn với hương hoa sữa giờ đã thơm ngát con đường Nguyễn Du đầy kỷ niệm của ngày xưa.

Em có nhiều kỷ niệm đẹp về mùa thu lắm, mặc dù đa phần chúng là buồn. Hôm nọ anh bảo thường thường tình đẹp là tình buồn, em lại thấy nao nao. Có phải anh còn một ẩn ý nào khác? Giữa cuộc sống vất vả và bon chen này, thật khó mà tìm được một tình yêu nguyên vẹn không bị chèn ép, đè nén bởi những toan tính quá đỗi thực tế của cuộc sống. Cũng phải thôi.

Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
Không phải thời của Romeo và Juliet
Nên chẳng có đứa nào muốn chết
Đành lòng thôi mỗi đứa mỗi phương

Chỉ mùa thu về là trọn vẹn nhớ thương
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
Hương của mối tình đầu nhắc nhở
Có hai người xưa đã yêu nhau...
lm2
01-10-09, 20:29
http://xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2009/03/5782_1238379230.jpg
http://musiccache02.socbay.com:88/may56/cache13/s13/romeo & juliet - a time for us-nnq loi pham duy (khanh ha).mp3
http://xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2009/05/7958_1241752249.jpg