Giáo dục Việt Nam - thực trạng và tương lai

Biển Xanh
02-07-06, 18:37
Giáo dục Việt nam - lại chuyện xưa như trái đất nhưng vẫn không thể không trăn trở. Em đặt tạm bài viết này ở đây mời mọi người cùng nói chuyện. Cho em được phép đặt thêm câu hỏi (kiều như người ta vẫn thường làm trong các cuộc thi hoa hậu người đẹp bé khỏe bé ngoan vẫn làm) là "Nếu anh/chị được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ GDDT, anh/chị sẽ làm gì đầu tiên để cải cách tình hình hiện nay".
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/07/3B9EB7BA/





'10 năm tới giáo dục Việt Nam sẽ khác'

Tân Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân

Đó là khẳng định của tân Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân. Ông Nhân đã gửi thư cho báo chí bàn về những vấn đề nhức nhối của ngành giáo dục như: bệnh chạy thành tích, bệnh học vẹt. Dưới đây là nguyên văn bức thư.

Sáng 30/6, khi lần đầu tiên được mời giao ban sáu tháng đầu năm của Chính phủ, một người bạn điện thoại khá sớm và hỏi: "Ông đã đọc báo hôm nay chưa? Có thư bạn đọc gửi tân bộ trưởng đấy!". Tôi vội tìm ngay tờ báo để đọc trên đường đi tới chỗ họp. Tôi cảm nhận được sự gửi gắm chân thành của bạn đọc vào tôi... Tôi tin là trong 10 năm tới nền giáo dục VN sẽ có những bước tiến mới, xứng đáng với đòi hỏi của sự nghiệp phát triển đất nước.

Qua lá thư, tự thấy hiểu biết của tôi về thực trạng của giáo dục phổ thông còn hạn chế quá và cũng cảm thấy có điều gì đó hơi bi quan hay cách đánh giá nguyên nhân trong lá thư này có lẽ cần bàn sâu hơn.

Một ý lớn mà bạn đọc muốn đề xuất là nhiều điều bất hợp lý hiện nay “chung quy cũng chỉ vì căn bệnh thành tích mà ra”. Tôi hiểu là bệnh thành tích của các thày cô, các trường, các cấp lãnh đạo ngành giáo dục ở nơi này nơi kia. Tôi chưa có điều kiện để đánh giá bệnh thành tích này phổ biến đến đâu, nặng nề đến đâu vì không tham gia quản lý ở một trường hay Sở GD&ĐT đã 9 năm.

Cứ giả sử bệnh thành tích khá phổ biến ở nhiều địa phương, xu hướng không thấy giảm từ nhiều năm nay thì phải chăng chỉ có các thày cô và hệ thống giáo dục là nguyên nhân, có lỗi? Theo tôi không phải. Còn có hàng triệu gia đình, hàng triệu người dân là “đồng tác giả”.

Trong khi dạy kinh tế học ở trường ĐH, tôi thường đưa ra một bài tập cho sinh viên: “Giải thích vì sao có buôn lậu?”. Buôn lậu là việc buôn bán mặt hàng cấm hoặc bị hạn chế, là buôn bán không qua kiểm soát của Nhà nước theo luật định và nhất là trốn thuế. Đây là việc làm phi pháp mà hỏi thì ai cũng biết.

Thế nhưng tại sao buôn lậu cứ tiếp diễn, nhiều nơi, thậm chí công khai chứ không có gì giấu giếm mọi người? Lấy ví dụ buôn thuốc lá ngoại. Người đi buôn vì trốn thuế thì có thu nhập cao nên vì miếng cơm manh áo mà đi chọn con đường buôn lậu. Thuốc buôn lậu lại rẻ vì không có thuế.

Những người nghiện thuốc lá biết thuốc bán ngoài đường là thuốc lậu có mua không? Có, vì chất lượng khá mà giá lại rẻ. Còn có người mua thuốc lá lậu thì mới còn người bán và buôn lậu! Nếu tất cả người nghiện thuốc lá tẩy chay thuốc lá lậu, chỉ mua thuốc có dán tem, đóng thuế thì chắc chắn không thể có buôn lậu thuốc lá.

Như vậy nguyên nhân của tình trạng buôn lậu thuốc lá kéo dài mấy chục năm là vì có nhiều người buôn lậu và bán thuốc vì muốn kiếm tiền trái pháp luật trong khi luật pháp lại trừng phạt ít quá, nhẹ quá. Và đặc biệt là có hàng chục triệu người ủng hộ buôn lậu, ngày ngày mua thuốc lá buôn lậu để dùng.

Trở lại bệnh thành tích trong nhà trường phổ thông. Nếu chỉ các thày cô, các trường ham muốn thành tích bằng kết quả thi cử cao, còn các em học sinh, bậc phụ huynh chống lại bệnh thành tích, chống lại gian lận thi cử, xin điểm... thì thử hỏi bệnh thành tích có tồn tại với mức độ cao, còn dai dẳng hàng chục năm qua ở nhiều nơi không? Chắc chắn là không!

Chính vì có hàng triệu gia đình muốn con em mình có điểm cao (hơn thực chất), sẵn sàng đóng tiền “bồi dưỡng” các thày cô để các em thi được điểm cao bằng mọi cách thì mới có bệnh thành tích ở quy mô lớn và “bền vững”, chống mãi không được như vậy. Trong trường hợp này, hàng chục triệu phụ huynh và học sinh chính là “đồng tác giả” của bệnh thành tích. Muốn chống bệnh thành tích trong ngành giáo dục phải chăng trước hết các bậc phụ huynh và học sinh phải kiên quyết từ chối việc thi cử, đánh giá học sinh bằng điểm thi cao hơn khả năng thuộc về các em.

Vì sao học sinh phải học thuộc lòng nhiều để thi? Bên cạnh bệnh thành tích “điểm cao”, theo tôi, có lẽ có lý do cơ bản là chúng ta nhận thức và thực hành đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh phổ thông chủ yếu dựa vào tiêu chí là điểm thi các môn. Hiện nay ở Malaysia và Singapore, sứ mạng của giáo dục đào tạo là tạo ra những con người có các giá trị xã hội cần thiết, có tri thức và kỹ năng tương đối hiện đại, có phương pháp tự học và tự đổi mới suốt đời. Khả năng sáng tạo, tự học trong cuộc sống sau này rất được nhấn mạnh trong giáo dục ở các nước này.

Theo kinh nghiệm của Singapore, để chuyển đổi hiệu quả từ một nền giáo dục “thuộc lòng” qua một nền giáo dục tạo ra con người có nhân cách, có tri thức, có kỹ năng, biết cách tự học và nghiên cứu suốt đời thì then chốt và quan trọng nhất là thay đổi cách ra đề thi. Singapore đã ra đề theo hướng đòi hỏi học sinh phải vận dụng các tri thức, kỹ năng đã được học để làm bài, còn nếu chỉ học thuộc lòng thì không thể làm được.

Thế nhưng họ không làm ngay một lúc. Đề thi “cải tiến” ban đầu có khoảng 1/2 nội dung đòi hỏi khai thác vận dụng sáng tạo, 1/2 nội dung có thể làm được nếu học thuộc lòng. Dần dần tỷ lệ nội dung do học thuộc lòng trong đề thi ngày càng giảm. Để có thể dạy học sinh trở thành người ham tự học và là người sáng tạo, có sáng kiến thì bản thân các thày cô phải dạy được theo tinh thần đó.

Hàng chục năm qua, việc đào tạo (của Singapore) thực tế là theo tinh thần: dạy là truyền đạt thông tin tri thức là chủ yếu, chưa tập trung vào đào tạo kỹ năng tự học và lao động sáng tạo. Điều này đã làm cho một bộ phận các thày cô không có khả năng dạy học theo phương pháp mới: thày giáo là người lãnh đạo (thủ lĩnh) của học sinh, là người sáng tạo, là tấm gương đạo đức cho học sinh.

Do đó phải có một chương trình đào tạo lại giáo viên (họ gọi đó là “cải cách thày giáo”) để giáo viên có khả năng đào tạo ra những học sinh có phẩm chất, chất lượng mới. Các bạn Singapore nói: Muốn có cải cách giáo dục thì phải cải cách giáo viên vì chính các thày cô mới là người khởi xướng, dẫn dắt quá trình cải cách giáo dục ở mỗi trường, mỗi lớp.

Tôi muốn tâm sự hơi dài dòng về hai vấn đề: bệnh thành tích và bệnh thuộc lòng để bạn đọc thấy rằng đó không chỉ là vấn đề của VN mà là của nhiều nước khác. Họ đã khắc phục được điều đó thì nhất định chúng ta phải làm được.

Tuy nhiên, có một việc mà bạn không hỏi, nhưng tôi thấy nên nói: đó là dư luận xã hội thấy, hiểu đúng về đóng góp to lớn của ngành giáo dục cho đất nước mấy chục năm qua, nhưng sự thể hiện đánh giá ngành giáo dục trên báo chí có phần thiên về yếu kém, ít nói về cái tốt, trường tốt, thày cô tốt, những đóng góp của ngành.

Có ý kiến cho rằng 20 năm đổi mới vừa qua, đổi mới và những thành tựu về kinh tế là nổi bật. Điều đó đúng. Nhưng ai là những người đã làm nên sự nghiệp đổi mới kinh tế? Phải chăng là người nước ngoài đến VN là tác giả chính? Không, đó là hàng triệu người nông dân, công nhân, viên chức, bác sĩ, kỹ sư, thạc sĩ... người VN. Họ là sản phẩm của nền giáo dục VN.

Nếu nền giáo dục vừa qua chỉ tạo ra những công dân yếu kém, không có tri thức và kỹ năng nhất định, không có khả năng học tập, thích ứng nhất định thì không thể có kỳ tích kinh tế VN mà thế giới đang thừa nhận.

Dân tộc VN đã trải qua trên mấy nghìn năm tồn tại và phát triển, trong đó có gần 1.000 năm bị đô hộ, vùi dập. Thế nhưng chính ông cha ta đã tập hợp, tổ chức lại để chiến đấu đánh đuổi ngoại xâm và giành lại non sông đất nước. Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, khi bị thực dân Pháp đô hộ, người nước ngoài chắc không thể tin một dân tộc đa số không biết chữ, đi chân đất lại có thể tự học, tự tổ chức, tự sáng tạo, xây dựng lực lượng từ vài chục người cách mạng, để trong vòng 15 năm từ khi có Đảng, đã làm nên kỳ tích vĩ đại là cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945.

Những khó khăn, yếu kém trong ngành giáo dục nước ta hiện nay đang làm cả dân tộc lo lắng. Những khó khăn đó, thách thức đó chưa bằng khó khăn, thách thức của gần 1.000 năm đô hộ của phương Bắc, của 100 năm xâm lược của phương Tây. Nhất định chúng ta sẽ vượt qua những thách thức đối với giáo dục nước nhà đầu thế kỷ 21.

Với truyền thống hiếu học, truyền thống tôn sư trọng đạo, với thế và lực mới của đất nước sau 20 năm đổi mới, với quyết tâm chiến lược của Đảng coi phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, với lòng yêu nghề và quyết tâm tự khẳng định của hơn 1 triệu thày cô giáo trong cả nước, với sự quyết tâm và chia lửa của hàng triệu người VN là đồng tác giả của sự nghiệp chấn hưng giáo dục, tôi tin là trong 10 năm tới nền giáo dục VN sẽ có những bước phát triển mới, xứng đáng với đòi hỏi của sự nghiệp hiện đại hóa - công nghiệp hóa đất nước, với mong muốn và tin cậy của nhân dân cả nước, với truyền thống văn hiến của dân tộc VN.

Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân
Phương Thảo
02-07-06, 19:36
Anh thì nghĩ mười năm hay hai mươi năm nữa giáo dục Việt Nam sẽ vẫn thế thôi, nghĩa là nó vẫn nằm trong nhóm kém phát triển. Người ta có thể cải thiện được một số cái như tình trạng tiêu cực, quay cóp... nhưng đẳng cấp của nền giáo dục Việt Nam không vì thế mà được nâng cao đáng kể.

Một nền giáo dục và khoa học kỹ thuật tiên tiến thường là hệ quả của một quá trình phát triển kinh tế lâu dài với những thành tựu đáng kể trong vòng ít nhất vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm. Giáo dục Việt Nam hiện tại hoàn toàn tương xứng với tình hình kinh tế Việt Nam, không hơn mà cũng chả kém. Kinh tế Việt Nam trong vòng vài chục năm nữa, cố gắng lắm chắc cũng chỉ bằng được thằng Philipines là cùng nên giáo dục Việt Nam chắc cũng ở mức ấy thôi, không thể đòi hỏi nó bằng Sing được.
Hồ Minh Trí
02-07-06, 20:55
Anh cũng nghĩ bi quan như thằng Thảo. Một nền giáo dục phiến diện và mang nặng tính tuyên truyền đã tồn tại trong 60 năm, đe'o thể hy vọng gì chỉ với 10 năm cải cách sau đó, nói theo kiểu thầy anh: Có mà cách mẹ nó mạng chứ cách mạng đe'o gì (AQ).

Hay là mình hy sinh cmn nền độc lập đi, xin gia nhập khối Liên hiệp Pháp rồi cho một thằng Pháp nhợn nó sang làm toàn quyền. Anh chấp nhận cho con anh nó học: Tổ tiên là người Gô-loa; còn hơn là lải nhải con Lạc cháu Hồng 4000 năm dựng nước giữ nước. Nghe nó tởm lắm!
Koi
02-07-06, 21:16
Chắc ở đây nhiều bác đã từng tiếp xúc với các bộ phận của Bộ.
Em nghĩ bác Nhân cũng phải mất đến 2 năm để quen với tác phong của Bộ GD và hiểu hết các loại dây dợ ngầm lằng nhằng trong Bộ này để đối phó và tồn tại. Vậy là hết nửa nhiệm kỳ rồi. Nửa còn lại em nghĩ chắc bác em sẽ nghĩ kế và tìm cách thoát khỏi Bộ GD để đi nơi khác.
Lat Viet
02-07-06, 21:16
Đề nghị dì Háp cắt chim cu Thảoo với cu Trí Minh mịe nó đi.
hoàng đế còm
02-07-06, 21:50
Đọc bài phát biểu của bác này chán vãi lái. Tư tưởng duy ý chí vẫn còn nặng lắm. Đổ lỗi bệnh thành tích là do người học ham thành tích thì nghe chừng chỉ là nhìn thấy cái ngọn xum xuê cũng như tệ nạn buôn lậu là do người dân thích hàng lậu vì nó rẻ thì là chuyện đương nhiên. Nếu tìm cách giải quyết cái phần ngọn đấy thì hiển nhiên chỉ là dã tràng xe cát.
Hồ Minh Trí
02-07-06, 21:53
Nói như một hải đăng quê Bình Thuận đã khuất: "Đừng nghe những gì bộ trưởng nói, hãy nhìn những gì bộ trưởng làm!" Các bạn cứ chờ xem bác Nhân sẽ làm được gì trong nhiệm kỳ (được ép làm) sắp tới...

Còn anh với thằng Thảo vẫn chỉ ngồi uống rượu ngâm thơ, anh xin phép ngâm nga bài:

Việt Nam ơi

Những áo quần rách rưới
Những hàng cây đắm mình vào bóng tối
Chiều mờ sương leo lắt đèn dầu
Lũ trẻ ngồi quanh mâm gỗ
Lèo tèo mì luộc canh rau

Mấy mươi năm vẫn mái tranh này
Dòng sông đen nước cạn
Tiếng loa đầu dốc lạnh
Tin chiến trận miền xa

Những người đi chưa về
Những quả bom những hầm hào sụt lở
Những tên tướng những lời hăm doạ
Người ta định làm gì Người nữa
Việt Nam ơi

Mấy mươi năm đã mấy lớp người
Chia lìa gục ngã
Đã tận cùng nỗi khổ
Người ta còn muốn gì Người nữa
Việt Nam ơi

Người đau thương tôi gắng gượng mỉm cười
Gắng tin tưởng nhưng lòng tôi có hạn
Chiều nay lạnh tôi nghẹn ngào muốn khóc
Xin Người tha thứ Việt Nam ơi

Tổ quốc là nơi toả bóng yên vui
Nơi nghĩ đến lòng ta yên tĩnh nhất
Nhưng nghĩ đến Người lòng tôi rách nát
Xin Người đừng trách giận Việt Nam ơi

Tôi làm sao sống được nếu xa Người
Như giọt nước đậu vào bụi cỏ
Như châu chấu ôm ghì bông lúa
Người đẩy tôi ra tôi lại bám lấy Người
Không vì thế mà Người khinh tôi chứ
Việt Nam ơi

Không vì tôi đau khổ rã rời
Mà Người ghét bỏ
Xin Người đừng nhìn tôi như kẻ lạ
Xin Người đừng ghẻ lạnh Việt Nam ơi

Người có triệu chúng tôi tôi chỉ có một Người
Tất cả sẽ ra sao
Mảnh đất nghèo máu ứa
Người sẽ đi đến đâu
Hả Việt Nam khốn khổ
Đến bao giờ bông lúa
Là tình yêu của Người
Đến bao giờ ngày vui
Như chim về bên cửa
Đến bao giờ Người mới được nghỉ ngơi
Trong nắng ấm và tiếng cười trẻ nhỏ
Đến bao giờ đến bao giờ nữa
Việt Nam ơi...

của Lưu Quang Vũ
Mây
02-07-06, 22:05
Hôm nay đi ngang mấy trướng đại học dân lập, xong rồi lại thấy cái cái băng rôn gì mà "Cùng nhau tiếp sức mùa thi trường ĐH dân lập XYZ", em nghĩ thế cũng hay. Các trường dân lập được mở ra khắp nơi và được coi như một mô hình kinh doanh. Cơ học đại học cho các con giời hơi bị cao. Sở dĩ cái trò quay cóp tiêu cực này nọ hiện đang tràn lan ở giáo dục VN là do cái tư duy học tốt làm quan của ông Khổng hay ông Lão gì gì ấy. Thế thì bây giờ cứ cho bà con yên tâm rằng leo không qua được cái cổng trường ĐH quốc lập như Ngoại thương, Kinh tế, Ngoại giao... thì chui vào trường dân lập học hết, kiểu gì cũng có bằng đại học. Còn nếu như mà đã học dốt lại nghèo thì số nó thế mịa nó rồi, cam chịu đi làm thợ vậy.

Buồn cười, hôm trước em ngồi tán phét với một đồng nghiệp, tự dưng lại nói đến chuyện bằng cấp. Èo, tí nữa thì em buột miệng nói đại học VN có ra cái éo gì đâu, may mà kìm lại được, hị hị.
em anh Bim
02-07-06, 23:25
Em thấy chửi bới tình trạng dạy và học ở VN là hết sức vô nghĩa, đòi hỏi ngày một ngày hai nó tốt lên ngay lại còn vô nghĩa hơn. Em thì em chỉ mong nó đừng có dậm chân tại chỗ thôi chứ còn mỗi ngày tốt thêm một ít cũng là tốt rồi.

Em có thằng cháu 6 tuổi, năm nay vào lớp 1. Ba nó thì bảo học trường thường, ko có trường điểm trường điểm cái đe'o gì. Mẹ nó thì lo cho nó học trường điểm. Em thì bảo tốt nhất là học trường quốc tế. Bà nội bà ngoại thì bảo chả biết đường đâu mà mò.

Cuối cùng thì phải lo cho nó học trường điểm. Học ở VN thì học trường điểm hay trường thường gì nguy cơ cũng y như nhau, điểm cho nó yên tâm. Học trường quốc tế mà lớn lên ko có tiền cho nó đi học nước ngoài thì nó đi bắt ốc mò cua chứ thi vào ĐH VN thế quái nào được? Tởm thế đấy.

Nghĩ mà lo. Thằng cháu em thì lười học, nói cái gì nó cũng cãi lại mình được mới hay. Bằng này tuổi nó lên kế hoạch một năm sáng tác bao nhiêu là truyện tranh, cái gì mà cuộc phiêu lưu làm bác sĩ của cá sấu với lại người máy ăn bắp chứ ko ăn cơm. Dạng như thằng đấy mà học nền giáo dục như kiểu bi giờ chắc cá biệt sớm.

Bộ trưởng mà nói thế này cũng nói được. Ở VN sống mới cả học mà ko giống người ta thì chỉ có đi mò cua bắt ốc, ai sức đâu đem con cái mình ra thí nghiệm cái được chăng hay chớ như giáo dục nước nhà. Nhà nước là cái chỗ tập trung đủ quyền lực và ý chí để thay đổi mà đe'o chịu thay đổi, lại đòi người dân thấp cổ bé họng thiệt thì thiệt trước nhất mà lợi thì lợi sau cùng phải thay đổi, rõ nhảm nhí!
whynot
02-07-06, 23:30
Ai cũng nhìn ra hiện trạng và giải pháp, nhưng quyền lực để thay đổi hiện trạng đó k0 nằm trong tay họ, hoặc có đến tay thì họ cũng đơn thương độc mã, và dẫn bị cuốn vào đống cặn bã mà họ từng nguyền rủa.

Các ông to nói rất hay, nhưng sự thật là chả làm được cái mie gì. Đơn cử ông Bành Tiến Long, ông này đã nói rất ủng hộ chống tiêu cực thi cử, nhưung khi ông Khoa tối cáo vụ thi củ ở Hà Tây, thì chỉ có dư luận đồng tình, các bố giáo dục d'o thấy động tĩnh gì, thậm chí còn k0 công nhận bằng chứng ông Khoa đưa ra, lại thêm thằng nhà báo nào to son điểm phấn là ông khoa tự thú đã "ăn" 13 năm, nay nổi hứng hối hận, nên mới quay ra tố cáo đồng nghiệp.

Cho em chửi thêm cái gọi là "cải cách giáo dục" cái ... cbn ... bạn em nó đang đi dạy tiếng anh cho bọn mẫu giáo đấy ạ... mẫu giáo 3-5 tuổi tiếng Việt còn chưa sõi mà đã bị bắt học tiếng Anh ... lại còn có trò thi đầu vào cấp 1 nữa chứ. Mẹ em dạy cấp 2, đang kêu bài khó chả soạn nổi, thế thì học sinh nó hcọ thế quái nào được. Văn cấp 2 bây h toàn bài ở đâu ấy, em học ĐH xong còn có nhiều bài đọc chả hiểu :icon_cry:
Biển Xanh
03-07-06, 00:48
Em thì lại suy nghĩ về những vấn đề rất đơn giản. Ví dụ như cái hồi em học cấp 2 cấp 3 gì đó, phải học các môn kỹ thuật công nghiệp với cả nông nghiệp. Trời ơi vô duyên hết sức, bắt con gái nhà người ta quấn dây điện với cả con trai đan mũ áo thì ai mà làm được, cuối cùng toàn là chấm điểm bố mẹ làm với nhau. Rồi lại bắt học nhạc học họa, chả ra đâu vào đâu, toàn những thứ mà nếu có năng khướu thì hãy bắt chúng nó học còn không thì có học vài giờ trên lớp cũng chẳng ra gì.

Cái cách dạy bắt học thuộc lòng như ở nhà mình theo em cũng không hề mang lại một kết quả gì đáng kể. Em không biết ở Tây nó dạy lịch sử địa lý cho bọn trẻ con thế nào chứ em thấy em là một đại diện tiêu biểu của nền giáo dục "học gạo". Em nhớ hồi trước em đi học điềm lịch sử toàn 9, 10, làm bài kiểm tra viết vanh vách thời kỳ xã hội chủ nghĩa làm được bao nhiêu tấn lúa, trận Điện Biên Phủ trên không bắn rơi bao nhiêu máy bay, giết được bao nhiêu tên địch, Hồng quân Liên Xô hy sinh bao nhiêu chiến sỹ, vân vân và vân vân (đến nỗi em nhớ cô giáo dạy Lịch sử phải nói em là trường hợp học lớp Tự nhiên mà giỏi lịch sử hiếm hoi mà cô từng biết vì khả năng nhớ số liệu một cách chính xác tuyệt đối). Thế mà bây giờ em tự biết mình dốt lịch sử hơn bất kỳ một người nào, các đời Hoàng Lê Trần Nguyễn em chẳng phân biệt được, lịch sử cận đại thì biết hơn một chút những cũng chỉ là kiến thức chắp vá chẳng ra đâu vào đâu....như vậy có phải lỗi tại em?, thực tế thì trong khi đi học em đã cố gắng làm tốt nhiệm vụ của một người học sinh, nhưng tại sao em vẫn kém?

Em cũng đồng ý với anh Thảo là chuyện quay cóp chỉ là một phần nhỏ của vấn đề, vấn đề là cái bản chất cỗi lõi bên trong của nội dung chúng ta có cải cách được thì mới hy vọng thay đổi được. Nhưng lại chuyện cải cách, có mỗi quyển SGK lớp 5 lớp 6 cho bọn nhóc con mà làm mãi không xong. Ôi sao mà phức tạp quá đi :(
nghuy
03-07-06, 05:31
Anh Nhân ơi mong anh tai qua nạn khỏi . Đang làm ở Xì gồong thành phố đang cần anh mà tự dưng anh đi ra ngoải làm gì anh Nhân ơi
lý sáng chỉ
03-07-06, 08:24
Khựa khựa, theo em thì giáo dục nước nhà cũng có cái hay của ló, ít nhất là nó tạo ra một tầng lớp trí thức... lèm bèm, chuyên lê la trên mạng ảo cũng như trên các quán cà phê, quán nhậu bình dân đầy khắp hang các cùng ngõ hẻm của đời thường, mục đích chỉ để đợi có ai... đánh ra một phát rắm "Pút" một cái thôi, ồi giời, là như thế tiếng pháo hiệu khai hỏa bắt đầu, cả lũ bắt đầu rầm rĩ "ồi giời không được đâu...", "người ta thì thế này thế kia, mình thì thế này thế nọ, có mà ăn cức..." vân vân và vân vân...

Em xin ví dụ trực quan sinh động thế này:

Có bác nọ vừa lên Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thì theo tự nhiên bác ấy phải bi bô một cái déo gì đấy rất lạc quan để thể hiện một cái déo gì đấy rất tươi đẹp (dĩ nhiên, chả nhẽ lại im như thóc), thế là ở một chỗ nọ trên mạng, nơi tập hợp toàn trí thức VN tàng heo ngọa nợn, ngay lập tức tiếng ỉ ôi nổi lên ồn ào như một cái đám ma, thật chả khác déo gì lúc Hải đăng băng hà.

Mà giả sử bác Tân Bộ trưởng kia déo nói những câu lạc quan, mà nói những câu bi quan chẳng hạn, thì cái sự lèm bèm kia cũng... vẫn thế. Cho nên bác í nói cái déo gì cũng vậy cả, chỉ là cái cớ cho chúng lèm bèm thôi.
pepper
03-07-06, 08:58
Thứ nhất phải nói là thành thật chia bùn cùng đc Nguyễn Thiện Nhân, một nỗi bùn sâu sắc nhất blah blah blah. Có mấy điều tâm sự gửi gắm đc, mong đc lưu cbn ý.

Thứ nhất mong đc hết sức lưu ý chế độ ăn uống, nên luyện tập thể thao đều đặn để tránh tăng cân. Đc Nguyễn Minh Hiển khi chưa lên chức bộ trưởng, khi đc còn là hiệu trưởng đẹp giai của anh thì trông phong độ hoành tráng nhắm, nhưng càng ngồi lâu ghế bộ trưởng đc lại càng phì ra, nhìn xa trông cũng chả khác heo là mấy. Vì vậy, vì vấn đề sức khỏe bản thân, mong đc hết sức bảo trọng.

Còn tiếp theo anh thấy đc phát biểu câu "10 năm nữa GDVN sẽ khác" là rất chủ quan duy ý chí. Anh chỉ hy vọng 10 năm nữa GD đừng có tụt hậu theo tỷ lệ mà nó đang tụ so với 10 năm trước, vậy là vui rồi. Đc muốn 1 mình léo lái GDVN cũng nhéo giải quyết cái vấn đề gì hết cả vì tại sao, đơn giản là vì GD nó phản ảnh bộ mặt của đời sống kinh tế xã hội VN. Đc ko thể mong các cháu học sinh trung thực khi bố mẹ chúng nó cũng ăn gian nói dối, đc ko thể nhai nhải dậy trẻ giữ về sinh môi trường khi mà xung quanh nó nhà nhà vứt rác, người người đái bậy. Đc đừng mong bỏ bệnh thành tích trong GD khi mà các ngành khác, các địa phương khác người ta vẫn sử dụng các loại chỉ số thành tích khác nhau để bâu xâu ngân sách.

Thôi đồng chí sắp dấn thân vào long đàm hổ huyệt, sắp đối mặt với bao nhiêu bè lũ đầu trâu mặt ngựa đội lốt trí thức ở cái gọi là đầu não giáo dục nước nhà, mong đc hết sức bảo trọng tấm thân, chịu khó tìm hiểu kỹ xem thằng nào ra tay đẩy đc vào đó để tìm cách tống nó sang 1 vũng lầy khác ko kém phần bẩn là bộ GT chẳng hạn, như vậy may ra mới nguôi mối hận hôm nay phỏng ạ.

À em Biển xanh, bọn Tây nó dạy về địa lý, sinh vật, hay lịch sử từ những năm lớp 1, đặc biệt là về sinh vật và môi trường. Nó chỉ dậy những cái đơn giản nhất như sự khác nhau về múi giờ giữa các khu vực trên thế giới bằng cách chỉ ra chỗ này đang ăn sáng, chỗ kia thì đang ăn trưa, chố kia nữa thì đang ngủ...Trẻ con nhà anh khi xem Madagasca xong rồi cũng vác atlas ra tìm thấy nó gần châu Phi rồi đến lớp khoe rầm rĩ hay như khi có phim Ice Age thì cô giáo làm hẳn 1 buổi để giới thiệu về mấy cái thời kỳ đó. Con bé nhà anh khi học lớp 1 đã biết về các loại động vật ăn thịt, ăn cỏ hay ăn tất cũng như các loại lưỡng cư, đv có vú, có lông...hay biết những con gì sống ở vùng nào. Nói chung là kiến thức tuy mới ở mức phổ cập nhưng so với trẻ em cùng tuổi ở Vn thì chắc là khá hơn nhiều.
NOSHNA
03-07-06, 09:36
Dạ em xin phép góp ít đá . Em nghĩ nếu đất nước có vấn đề thi nên cố gắng hết mình giải quyết. Theo em có thể thuê chuyên gia nước ngoài đến tư vấn cho Việt Nam . Thuê chuyên gia Mỹ với Nhật em nghĩ là tạm được.Các bác có thể tốn nhiều tiền một chút nhưng là đầu tư cho cả thế hệ tương lai, cho đất nước mình em nghĩ chắng đắt chút nào.

Một số vấn đề em mong là mình sẽ giải quyết đến tận gốc rễ root cause của nó. Thứ nhất là chương trình học. Em đông ý với bác pepper, em không hiểu các bác phụ huynh cứ kêu ca chứ em thấy trẻ em Việt học quá nhàn và ít kiến thức ấy. Thiếu bao nhiêu kiến thức về tự nhiên. Em xin lỗi nếu em có phát biếu sai vì em thấy bọn trẻ chỗ em học nặng quá, nhiều lúc em thương chúng nó lắm nhưng bố mẹ bọn trẻ bảo là chúng nó phải tự lực Học thế nào kệ chúng nó. Bố mẹ chỉ tác động chứ không chạy chọt cho con. Em thấy chúng nó tự lập từ nhỏ nên sau này ra đời làm việc chúng nó rất độc lập. Kiến thức sách giáo khoa của nước mình hình như là quá cũ kỹ lạc hậu. Em có đọc qua sách của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 và có thấy họ còn có nhiều cải tiến và kiến thức hơn sách của mình bây giờ. Em không phản động nhưng em muốn so sánh công bằng, mình đi lùi về mặt giáo dục nên nhận chứ không nên chối. Học sinh mình học đã ít rồi lại không sâu không thực chất ..đã thế mà cái thằng nào cứ ngồi kêu ca là học sinh mình học nhiều.Nhiều đâu mà nhiều.

Em thấy có nhiều môn trong chương trình có thể bỏ được ạ. Ví dụ một môn mà các bác trên này đang hô hào lập cái web gì ấy. Em không quên nguồn cội nhưng những môn đấy không nên ai cũng bắt học.

Cho thêm nhiều môn vào cho học sinh như không phải cái kiểu học lấy điểm và mỗi học sinh một góc. Em nghĩ nên làm nhiều cái kiểu project theo nhóm. Em tự học rất nhiều từ những lần làm project như thế. Ai có khả năng sẽ bộc lộ tính cách và năng lực lãnh đạo của mình.

Thứ hai, là nhân lực cho giáo dục. Nên cải cách cả cái trường đào tạo giáo viên cho Việt Nam. Hồi nhỏ em đèo hiểu em làm cái gì mà lớp 3 em bị bà giáo chủ nhiệm cầm cái thước kẻ gỗ 1cmx1cmx32cm đập mấy cái vào đầu. DCM. Em vẫn thù bà ấy đến tận bây giờ. Cả đời em bố mẹ chưa đập em một cái nào thế mà bà ấy đập côm cốp vào đầu em. Lại con dạy em sai chứ. Hồi lớp 3 cứ phải viết văn chú bộ đội. Bà ấy làm cái mẫu đứa nào cũng phải viết theo. Đe'o theo bà ấy trừ điểm. Em nhớ mãi vì em bị điểm thấp văn của bà ấy vì em đếch theo bà ấy. Em quên sách chép thế nhéo nào được.

Là giáo viên việc đầu tiên phải đặt lên đầu là trách nhiệm dạy một con người. Em nghĩ cái quan trọng nhất là dạy một đứa trẻ có phong cách của một con người hơn trước khi nó học kiến thức. Cô giáo cứ chạy theo điểm theo thành tích rồi kết quả là một lứa học sinh như bọn em chứ chăm chăm theo điểm mà bỏ quên cái quan trọng hơn là cách để làm sao học kiến thức. Các bác ở trên này em đóan là không ít bác tự học từ google. Dạ nên thay đổi cách nhận thức thế nào là học cho học sinh ạ! Em biết là khó nhưng không làm thì sẽ mãi mãi ở trong tình trạng tụt hậu phải không ạ?


Thứ ba, nên đề cao việc có bằng xịn ở nước mình. Em thấy các bác to to ở việt nam cứ khoe có bằng thạc sỹ (master) hay tiến sỹ (PhD), nhéo gì cái quan trọng là PhD hay Master ở trường nào. Ở Báck Khoa Hà Nội củ chuối khác hẳn với ở MIT phải không ạ? Viết to rõ ràng những người có bằng cấp và đáng để cho học sinh học tập. Ở nước mình em thấy nhiều khi có bằng xin ra đi làm lương khởi điểm chỉ bằng bọn linh tinh. Em không nói là có bằng xịn thì tốt hơn hẳn với bọn không nhưng mà đấy là thực tế là the fact. Bọn em phải học trầy trật, mửa mật từ sáng đến tối sách đọc nhiều chồng cao hơn người. Thế sao bọn em phải chịu bằng cái bọn nhéo học cái gì, biết vớ va vớ vẩn.


Thứ tư, thi cử và pháp luật. Thi cử phải rõ ràng lành mạch. Pháp luật phải nghiêm xử lý rõ ràng, không bỏ sót không kiêng nể bố con thằng nào.

Thứ năm em nghĩ là nên tuyên truyền cho cả một thế hệ hiểu rằng tri thức là thứ quý nhất để con người lập nghiệp. Tất nhiên sẽ có những người giỏi cóc cần học trên trường lớp cụ thể mà ra trường đời vẫn sẽ thành công rực rỡ. ..

Em nói nhiều..thể nào cũng bị mắng. Nhưng nói hết rồi..hị hị..
So Luu Huong
03-07-06, 10:12
Các bác kính!

Đến cái pót này của cái topic này thì em nghiêng về ý kiến của bác Lý Sáng Chỉ hơn, chưa gì mà các bác ỉ ôi, khóc lóc, chê bai, dè xẻn...Đúng là cái "văng hóa" (em cố tình đánh thêm chữ g) vẫn đậm đà trong các bác, cứ pọt ra phát là chê bai, bĩu môi, dẻ xẻng...tại sao không nạc quan nên tí nhẩy

Em thử đặt lại các bác một số câu hỏi như sau:
-Ai cũng biết cái nền GD VN nó bè nhè bê bết như "chó ăn chè" rồi, vậy có nên sửa đổi hay không? Kiểu như các bác đi nhậu nhẹt về say nhừ tử, ói tè le...liệu vợ con các bác có đi dọn dẹp, lau chùi tắm rửa, giặt giũ cho các bác không? hay là vì các bác bẩn quá nên không thèm dấy vào. Lau cho chã, mai chã nhậu nữa, lại bẩn nữa...ôi, chã hôi quá, gần là muốn ói...Hoặc đơn giản nếu không có những người "dũng cảm" bơi lặn trong dòng nước đen ngòm, xỉn xỉn của dòng kênh Nhiêu Lộc...trong quá trình thi công các cầu, thì liệu các bác có thể "vi vu" qua cầu bằng xe tay ga như hiện tại không?
-Các bác nhớ lại vị trí "huấn luyện viên trưởng đội bóng đá Đức" giai đoạn trước khi Klinsman về không? Trong khi các HLV danh tiếng nước ngoài đều lắc đầu từ chối vì không dám đụng vào cái vũng lầy ấy, không dám chôn cuộc đời sự nghiệp vào nơi ấy thì Klinsman đã dũng cãm nhận lấy trách nhiệm ấy, thậm chí nhận những dư luận búa rìu, những kiểu ném đá của bọn chim én chim câu, của XH Đức, em cảm nhận chắc chắc là nhiều gấp vạn lần trên TL này...Nếu không có những người tài năng và dũng cảm như Klinsman thì liệu đội tuyển Đức được như hôm nay không?

-Như thế thì phải xắn tay vào làm thôi các bác ạ, và thử hỏi trong các nhân vật hiện tại, ai đủ sức như bác Nhân của em đảm nhiệm cái ghế nóng bỏng đó, các bác nêu ra đi? và đặc biệt là ai có nhiệt huyết và lòng dũng cảm hơn bác Nhân của em?

Mà bác Nhân của em, em đã ủng hộ 2 tay 3 chân từ khi bác lắc đầu cái vị trí thứ trưởng bộ KHCN, em có nói với bác là cái vị trí Bộ trưởng BGD đang chờ bác và ngoài bác ra, không ai có thể đảm đương thay được, bác nên dành sức và dũng cảm nhận trọng trách đó. Bác cứ dũng cảm nhận, dù gì sau lưng bác còn có bác Triết, bác Dũng..đặc biệt là bác Triết, người từng là Bí thư còn bác làm PCT.TT. Nhất là bác Triết là người quyết đoán, dám nghĩ dám làm, ủng hộ cải cách, đổi mới...các bác cũng từng phối hợp nhịp nhàng trong "giải vô địch quốc gia" thì bây giờ đá ăn ý trong Worldcup cũng không có gì đáng ngại cả!

-Em là em cứ tự tin nhiệm kỳ này đất nước sẽ tốt lên nhiều khi các bác của em đảm nhiệm những vị trí Chủ tịch, Thủ tướng, Phó thủ tướng, dù gì phong cách Nam Bộ vẫn phù hợp hơn cho những công việc "hướng Tây" như cải cách, phát triển kinh tế giáo dục, (các bác phong cách Bắc Bộ nên giữ chính trị, quân đội thôi) mà giai đoạn này thì việc phát triển kinh tế, giáo dục là thiết yếu cho VN mình, với lại "hướng Tây" em thấy cũng thoải mái hơn hướng về các anh "Khựa bẩn Bắc".
-Klinsman không biết có đưa đội Đức vô địch nổi hay không, nhưng vào tới bán kết Worldcup cũng là một sự thành công hết sức lớn rồi.

-10 năm nữa, GD VN vào được "bán kết" Seagames cũng là một sự thành công lớn rồi các bác ạ!
So Luu Huong
03-07-06, 10:19
Dạ em xin phép góp ít đá .
Em thấy có nhiều môn trong chương trình có thể bỏ được ạ. Ví dụ một môn mà các bác trên này đang hô hào lập cái web gì ấy. Em không quên nguồn cội nhưng những môn đấy không nên ai cũng bắt học. ..

Mới post xong, đọc lại thấy bài của bác, nhiều ý kiến của bác trên này em ủng hộ, nhưng cái chuyện bỏ môn lịch sử là em đếch chịu, lịch sử, địa lý là những môn rất cần thiết cho mỗi công dân của bất cứ nước nào. Không tin bác làm một cuộc trưng cầu dân ý đi...

Việc các môn học đó củ chuối như hiện nay là do cách dạy và học, cũng như thi cử của mình quá củ chuối chứ không phải do kiến thức của 2 môn này củ chuối...
Bác nhìn lại phát cho em nhờ! :winkwink:
pepper
03-07-06, 11:11
Anh thấy chú Sở có vẻ trẻ người nhanh miệng, nhưng việc chú ví dụ anh trai Klinsi vào đây xem ra ko phù hợp. Anh chú chẳng phản đối gì đc NTN lên chức bộ trưởng hết, nhưng ngồi nói thì dễ còn làm được hay ko lại là vấn đề khác. Việc quản lý ở TP HCM anh thật còn dễ hơn đứng đầu cái Bộ của nợ này gấp trăm lần, vừa xa ánh mặt trời chói gắt vừa được tự chủ nhiều thứ. Bộ trưởng giỏi hay ko thể hiện qua tấm nhìn sâu và rộng, thể hiện qua chính sách giải quyết vấn đề tới tận gộc rễ, còn phải có khả năng chỉ đạo được cấp dưới thực hiện nó, cái này ở BGD xem ra rất rắm rồi, theo anh biết ngày xưa có rất nhiều thứ anh Hiển cũng nhéo làm đuợc cái gì, lực bất tòng tâm. Anh tin rằng khi anh Hiển mới lên cũng tràn đầy nhiệt huyết nhưng mà kết cục ra sao, bà con thiên hạ ai cũng biết rõ. Anh nhận thấy hiện trạng GD VN giờ đây có lẽ còn tồi tệ hơn cách đây 10 hay 15 năm, các sai phạm còn nhiều hơn, thậm chí đã thành hệ thoóng. Vì vậy thôi đừng đao to búa nhớn, cũng đừng kỳ vọng quá, chỉ hy vọng nó quay trở lại được điểm xuất phát là ổn rồi.

Anh xin mạn phép ăn cắp ít thời gian của bọn tư bản thối tha ỉ ôi 1 tý, bởi vì GD nó là chuyện mọi nhà, liên quan đến mọi gia đình, các chú chưa con cái còn ỉ ôi các kiểu thì tránh sao được các lão già đưa con đi học như anh tham gia ném gạch đá. Anh thật nếu con anh học ở VN thì anh xin ra học trường làng, đến đấy coi như giải trí, còn về nhà anh giáo dục lại.
huck
03-07-06, 14:40
Anh cũng nghĩ bi quan như thằng Thảo. Một nền giáo dục phiến diện và mang nặng tính tuyên truyền đã tồn tại trong 60 năm, đe'o thể hy vọng gì chỉ với 10 năm cải cách sau đó, nói theo kiểu thầy anh: Có mà cách mẹ nó mạng chứ cách mạng đe'o gì (AQ).

Em không hề thấy anh Trí duy ý chí như hoàng đế còm bảo. Mặc khác, anh Trí nhìn vào vấn đề rất thực tế. Mẹ nào con nấy, mục đích tối thượng của nền giáo dục nước ta là tạo ra những con người đi xây/phục vụ cho CNXH. Mục đích ấy đã đạt được chưa? Được rồi. Luôn đạt được. Vậy thì sao lại phái cải cách, cần gì phải cải cách?
Đọc xong thư của anh Nhân, em khâm phục cái cốt cách trí thức của anh vô cùng. Có lẽ, anh đã cân nhắc từng từ khi viết. Mặt khác, nó cũng thể hiện anh là dân kinh tế (không phải là kinh tế mác đâu các bác em ạ) lập luận theo trường phái tân cổ điển xịn.
Nói quay cóp là một vấn đề, cũng đúng. Nói bệnh thành tích là một vấn đề, cũng phải. Người đi giải quyết những vấn đề như vậy thường phang các phương pháp mang tính kỹ thuật. Nhưng càng phang nhiều thì càng không ăn thua. Người đi phang thi mệt mỏi mà kỹ thuật gian lận thì ngày càng tinh vi tinh xảo để đối phó. Điển hình của sự thất bại này là anh H. Em nói xin lỗi, anh quản lý cái trường Bách Khoa của anh nó thế nào thì anh quản lý cái Bộ nó vẫn như thế.
Nhưng mà em hiểu, em thông cảm, em cũng thương anh H lắm. Ngày xưa em tức, em trẻ con, em không hiểu biết là em cứ ra đầu ngõ em chửi mc thằng H. Như thế là thiếu hiểu biết. Anh H có cái cốt cách khác, khi làm bộ trưởng, anh đem hết sức ra làm kỹ thuật là chuyện dễ hiểu.
Vậy thì anh Nhân có bắt đúng bệnh của GD VN không, có biết nó là gì không? Biết chứ. Cái tầm của anh nó khác. Anh đề cập "bệnh thành tích" với "bệnh học thuộc lòng" là em hiểu. Hai bệnh, tuy hai mà một.
Nhìn vào lý lịch của hai anh, em lại càng tin và hi vọng anh Nhân sẽ có những bước đi dẻo dai, điệu nghệ hơn anh H. Người mang trí anh hùng, tuy thực tế nhưng không sợ cái lề thói cũ. Và xét cho cùng, cái mớ bòng bong ở Bộ cũng chính là cái việc chính mà anh Nhân cần giải quyết.
Mặc dù vậy, lời anh Trí nói vẫn không sai. Trong một hệ thống kín và cân bắng, nhìn vào nó một cách khách quan, người ta thấy những nhân vật không thể hành động quá khác so với sự vận hành của toàn bộ máy. Anh Nhân có tài đến mấy, cũng chỉ làm dịu trong tầm ngắn. Làm bộ trưởng, tuy hiểu biết, nhưng cũng chỉ có thể như người lướt ván vậy thôi, phải lựa theo con sóng, nhún phải nhún trái để cái ván nó khỏi lật. Về đường dài, việc anh Nhân lên làm bộ trưởng không quyết định việc nền giáo dục việt nam phát triển nhanh hay chậm hay thụt lùi trong tương quan với các nước khác.
toetoet
03-07-06, 16:23
Các bác em,

Nếu nhìn về tương lai của GDVN thì chắc chắn là 10 năm tới nó sẽ khác. Nhưng quan trọng là nó khác xấu đi hay tốt lên. Em thì em tin là NTN sẽ có nhiều cải cách, nhưng 'một cánh én' của NTN chắc không làm nổi 'mùa xuân'. Một thế hệ học trò (dạ trong đấy có cả em ạ) đã bị đem ra làm Guinea Pigs rồi thì ít nhất phải mất 2 thế hệ nữa để sửa sai (đấy là em mạo muội đoán thế). Em chỉ dám hy vọng bác NTN 'bơm' được tý tẹo cách suy nghĩ mới cho Bộ GD, thế đã là may lắm may lắm.

Ước gì NTN đọc được tâm tư của các bác em ở đây nhỉ!
hoàng đế còm
03-07-06, 17:24
Bác Nhân nhìn bệnh thành tích với việc đồng tác giả là hàng triệu người Việt Nam và định kêu gọi hàng triệu người VN chống cái bệnh thành tích đấy cũng như việc bác dạy SV về cách chống buôn lậu bằng cách kêu gọi người VN không mua hàng lậu hay là bác Nguyễn Văn Linh kêu gọi người VN dùng hàng VN vào cái thời điểm mà VN léo sản xuất được cái gì cho ra hồn. Thế không phải là tư duy chủ quan duy ý chí à. Hành động theo phương châm này khác gì dã tràng xe cát.
Là con người ai không sống vì thành tích, không đi lên vì thành tích ?? Nói chữ chống bệnh thành tích nói chung cũng là tư duy chủ quan duy ý chí vì Đảng ta cũng luôn phải nêu những thành tích của mình. Chống nó thì lấy cái gì làm động lực phát triển của xã hội ??

Vấn đề chính của GD Việt Nam hiện nay và cái xã hội VN nói cung là tôn vinh nhiều thành tích không làm nên sự phát triển. Đánh giá thành tích không dựa trên cơ sở thực chất mà chỉ dựa trên các số liệu thống kê theo cách không hợp lý. Việc đánh giá thành tích lại chỉ do các cơ quan nhà nước đánh giá mà ít có sự tham gia đánh giá của xã hội. Không có cơ chế độc lập trong việc thanh tra, kiểm tra sự trung thực.
Vấn đề nữa là chiến lược giáo dục không thống nhất, chưa có một triết lý giáo dục rõ ràng làm nền tảng. Bộ, Sở giáo dục ôm đồm quá nhiều việc mà không chia sẻ cho các trường.
NNH
03-07-06, 17:51
Em có 1 ví dụ thực tế thế này: Ông anh họ em có con bé đang học lớp 4 ở VN, học trường tốt, luôn đứng đầu lớp, học cực chăm và giỏi nhưng người bé như các kẹo và kính dày như cái đít chai, bố mẹ nó luôn bảo "học vừa thôi, thỉnh thoảng nghỉ tý cho đỡ mệt" nhưng nó ko nghe vẫn học ngày đêm với lý do: Sợ thua các bạn, sợ tụt xuống thứ 2 thứ 3. Vậy chứng tỏ bệnh thành tích trong học tập được nhồi từ trên xuống tận bọn trẻ nhít. Tiếp tục, cách đây vài năm ông anh họ em chuyển cả vợ con sang Pháp, ông này cho con bé 1 năm ở nhà chỉ học đọc nói tiếng Pháp (từ ZERO), sau đó xin cho nó học ở 1 trường tiểu học ở Paris học chung cùng toàn bọn bản xứ, đầu tiên nó chưa bắt nhịp vì nghe nói đọc viết và nhiều thứ chưa quen, sau đó cuối học kỳ nó bắt kịp các bạn, sang học kỳ 2 nó ... đứng đầu lớp mà lại lớn hẳn hết còi cọc. Vậy điều này chứng tỏ, con bé giỏi 1 phần, phần nhiều chuyện học hành ở bên kia nhẹ nhàng hơn ở mình. Vậy tại sao học hành ở mình cực nhọc hơn mà hiệu quả ít hơn? Sao khi học xong ĐH mà vẫn ngơ ngơ như bò đội nón? Tại sao cứ phải bắt con em học đại học khi tự thấy nó ko đủ năng lực? Nếu cứ đào sâu tìm hiểu vài thứ nguyên nhân, cách fix problem, chịu khó so sánh học tập với bọn khác tiên tiến có lẽ tốt hơn chăng?

Nói chung bệnh nặng nhất là bệnh thành tích, thày cô giáo thi nhau chạy đua vũ trang nâng điểm để đua giữa các trường, bố mẹ chạy đua để con có ... bằng đại học mặc dù con thì dốt như bò. Cộng thêm được hỗ trợ bởi việc thành lập 1 loạt các trường tư thục, trường mở ....chất lượng phìu, ngốn tiền như thằng nghiện. Bệnh nặng nhì là ít đầu tư vào việc update tài liệu, thiết bị và các thông tin công nghệ mới đặc biệt trong giáo dục Đại học. Em ngày xưa học BK (cứ cho là 1 trường đỉnh đi nhá), thấy tài liệu toàn những năm 60-70 kiến thức cổ như cái rổ, học xong nghĩ đe'o biết để làm gì? Thiết bị để thí nghiệm, thực hành thì nghèo nàn cũ kỹ như con đỹ. Làm đồ án tốt nghiệp thì thày mải kiếm tiền nên vứt đại 1 cái đồ án của mấy thằng khóa trước để copy là chủ yếu, sáng tạo là thứ yếu, vậy thì còn cái vẹo gì? Giờ không biết nhưng đoán chắc cũng chả có gì tốt hơn mấy.

Lại còn 1 cái nữa, đe'o hiểu các bác ở Bộ GD sáng kiến tối kiến thế nào năm nào trước kỳ thi tuyển sinh cũng thấy có những cải cách, quy chế mới mỗi lần như vậy tốn cả đống tiền mà vẫn chưa ổn. Sao không lập 1 dự án nghiêm túc cho việc này, nghiên cứu thử nghiệm sâu sâu tý mất vài năm cũng được rồi issue chỉ 1 lần nhể?
nhaphat
03-07-06, 19:09
Mời các bác tham khảo thêm tại đây:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/06/060628_education_viewpoints.shtml

http://www.iseas.edu.sg/viewpoint/dk28jun06.pdf
Phương Thảo
03-07-06, 20:05
Tầm nhìn của các chú chả khác đe'o, anh xin lỗi, gì bọn nhà báo lá cải cùng mấy ông già chấn hưng giáo dục bên cái đe'o, anh xin lỗi, gì mà chungta.com mí lại tiasang.org. Cứ loanh quanh luẩn quẩn kiểu con gà quả trứng nên hay không nên thành lập đại học đẳng cấp quốc tế, giáo trình mở MIT với lại đầu tư chiều sâu cho nghiên cứu khoa học. Léo mẹ, dốt vãi đái.

Sản phẩm của một nền giáo dục là ở con người cho nên muốn đánh giá được những cái yếu kém của nền giáo dục hiện tại phải nhìn vào những nhược điểm của cái sản phẩm ấy.

Thứ nhất, trình độ một sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học Việt Nam hoàn toàn không thua kém nhiều so với một sinh viên tốt nghiệp đại học ở một trường trung bình của bất cứ nước nào trên thế giới. Cái này không chỉ là kinh nghiệm cá nhân của anh mà còn của rất nhiều người anh quen. Ngoài ra, 4c hoàn toàn có thể lấy hàng đống những ví dụ về những đứa du học sinh sau khi quay về VN trình độ xét cho cùng cũng chả hơn đe'o gì mấy đứa trong nước ngoài khả năng ngoại ngữ. Hay ngược lại, nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học VN vẫn xin được học bổng học thạc sĩ tiến sĩ ở nước ngoài, điều đó chứng tỏ kiến thức những đứa đấy học ở trường không hẳn là kém so với bọn bên kia.

Thứ nhì, nội dung giáo dục mà một trường đại học Việt Nam cung cấp cho sinh viên cũng không khác nhiều lắm so với một trường đại học ở Mỹ. Kiến thức vẫn chỉ có từng đấy, nhất là trong thời đại e-books có hàng rổ trên mạng thì việc dạy theo một cái syllabus của một trường xịn nhất thế giới cũng chả có gì là khó.

Thứ ba, kể cả trong trường hợp thay đổi toàn bộ giáo viên của một trường đại học bằng các chú toàn PhD ở các trường top ở Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Nhật... về, chất lượng giáo dục Việt Nam cũng chả khác mấy. Ở trường đại học Việt Nam, số lượng giảng viên tốt nghiệp nước ngoài về (trước kia là ở Đông Âu, hiện nay thì ở nhiều nước tư bổn) phải nói là khá lớn nhưng chất lượng cũng không hơn.

Thứ tư, giữa kiến thức học ở trường đại học và kiến thức yêu cầu trên thực tế công việc là một khoảng cách khá lớn không những ở Việt Nam mà ở bất kỳ nước nào trên thế giới. Anh xin lấy một ví dụ là bọn sinh viên Nhật ở trường anh khi ra trường xin vào làm việc ở công ty hầu như chẳng thằng nào làm cái mà mình học. Đứa học IT thì làm về ô tô. Đứa học cơ khí thì làm về điện tử. Khi bọn nó đi phỏng vấn người ta chỉ hỏi những hỏi cực kỳ chung chung, bài thi tuyển của công ty thì toàn mấy bài toán kiểu thử IQ như toán lớp 3. Đến khi vào công ty, bọn nó sẽ có từ 1-3 năm training lại từ đầu. Những cái học ở trường đại học vứt hết.

Đến đây, chắc nhiều chú sẽ thắc mắc tại sao anh lại nói giáo dục Việt Nam kém trong khi những tiêu chí về chất lượng sinh viên cũng như chương trình học không đến nỗi nào. Bởi đơn giản là vì kiến thức của một sinh viên lĩnh hội ở trường đại học đe'o phải là tiêu chí để đánh giá hiệu quả của một nền giáo dục như phần lớn các quan chức, các bác già già tâm huyết với giáo dục cùng toàn thể bọn phóng viên báo lá cải. Cái này cũng giống hệt như chuyện có nhiều cô chú vẫn hay thắc mắc là tại sao mình làm việc cùng với bọn Tây, công việc na ná nhau, trình bọn nó so với mình chả khác mấy mà lương nó cao gấp đôi lương mình.

Vấn đề chính là ở chỗ 4c chả biết đánh giá con người. Một thằng sinh viên Nhật sau khi ra trường có rất nhiều cái hơn một thằng sinh viên Việt Nam, anh chỉ xin kể ra một vài cái:

- Tinh thần trách nhiệm cao hơn rất nhiều.
- Khả năng chịu đựng tốt hơn, bền bỉ hơn.
- Khả năng chủ động trong công việc cao hơn.
- Tinh thần teamwork cao hơn.
- Tính sáng tạo xét về lâu dài cao hơn.
- Tính trung thực cao hơn rất nhiều.
- Tinh thần ham học hỏi cao hơn.
- Khát vọng vươn lên mãnh liệt hơn.
- Khả năng diễn đạt vấn đề tốt hơn.

Tất cả những phẩm chất trên đều là sản phẩm của nền giáo dục, không chỉ ở bậc đại học mà từ bậc mẫu giáo, không phải ở nhà trường mà còn ở gia đình, ở ngoài xã hội.

Bởi vậy, anh mới nói rằng đẳng cấp của một nền giáo dục và học thuật luôn luôn gắn liền với nền kinh tế. Chính sách giáo dục dù tốt đến đâu nhưng nếu không có một nền kinh tế có lành mạnh, phát triển bền vững làm chỗ dựa thì sản phẩm của nó vẫn èo uột.

Có thể lấy một ví dụ đơn giản. Bây giờ cho khoảng 1 triệu công dân Nhật, những người có đầy đủ những phẩm chất nêu trên, sang Việt Nam, làm việc cho công ty Việt Nam trong vòng 5 năm, anh bảo đảm rằng sau 5 năm, 1 triêu công dân đó sẽ hoàn toàn giống người Việt Nam và những phẩm chất họ có được từ nền giáo dục văn minh kia sẽ hoàn toàn biến mất. Họ cũng sẽ giờ giấc cao su như mọi người, cũng đến cơ quan ăn cắp thời gian như ai, cũng chơi Võ Lâm Truyền Kỳ cả ngày thay vì làm việc, cũng táy máy ăn cắp vơ vét được cái gì thì tranh thủ vơ vét...

Bởi vậy, anh khuyên các chú đừng nên hy vọng nhiều, kể cả khuân cả nước Việt Nam đi du học Mỹ về thì sau mấy tháng sau khi về chúng nó cũng trở lại thành người VN, lại vàng vàng bẩn bẩn như ngày xưa thôi.
TrueLie
03-07-06, 20:18
Thứ nhất, trình độ một sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học Việt Nam hoàn toàn không thua kém nhiều so với một sinh viên tốt nghiệp đại học ở một trường trung bình của bất cứ nước nào trên thế giới.

Lấy tư cách là một người đã từng mài đũng quần 5 năm trên giảng đường ở VN em xin phép được phản đối câu nói này của bác. (Nếu như không phải bác định nói một chú loại top của VN so với một chú loại trung bình của Tây)
nghuy
03-07-06, 20:27
Anh Nhân có cái đề án 300 gửi 300 thằng ngu không việc làm sang Tây học
Chắc là anh sẽ dùng mấy thằng đấy. Những thằng ngon khi về thì nó lại làm nứoc ngoài, có đứa đi học tiếp

Anh Nhân sẽ có một chịu khó cày và vô sản. Hồng vệ binh của anh sẽ thay thế một số quan tham

Chỉ biết thế thôi. Còn bài Phương Thảo thì phải nói là nhảm
Phương Thảo
03-07-06, 20:33
Lấy tư cách là một người đã từng mài đũng quần 5 năm trên giảng đường ở VN em xin phép được phản đối câu nói này của bác. (Nếu như không phải bác định nói một chú loại top của VN so với một chú loại trung bình của Tây)

Anh chả so sánh bọn top. Bọn top VN sang Tây học, chúng nó vẫn đứng top ở lớp, chú ạ.

Anh so sánh trình độ bọn sinh viên trung bình ở đây với bọn sinh viên trung bình ở trường BK.
TrueLie
03-07-06, 20:49
Anh chả so sánh bọn top. Bọn top VN sang Tây học, chúng nó vẫn đứng top ở lớp, chú ạ.

Anh so sánh trình độ bọn sinh viên trung bình ở đây với bọn sinh viên trung bình ở trường BK.
Hố hố em cũng học BK đây.

Từ kinh nghiệm của bản thân và rất nhiều bạn bè của em, sau khi tốt nghiệp đại học và tiếp tục theo học ở nước ngoài em thấy thế này:

SV tốt nghiệp loại giỏi của BK nếu đi học tiếp sẽ ngang với SV loại khá của trường bạn
SV tốt nghiệp loại khá của BK nếu đi học tiếp sẽ ngang với SV loại TB của trường bạn
...

Nói tóm lại cứ giật lùi 1 nấc.

Đấy là nói chuyện đi học tiếp, nếu bảo đi làm ngay thi e là còn tệ hơn, một anh sv loại giỏi BK nhiều khi chỉ ngang cơ một anh SV trung bình khá của Tây. Đơn giản là ở VN đào tạo quá nhiều lý thuyết mà không chú trọng đến thực hành và kĩ năng cần có khi đi làm.
hoàng đế còm
03-07-06, 21:24
Chú Phương Thảo nghe chừng có vẻ thích thủ dâm thật đấy. Thực ra dân VN sang Tây học thì vẫn ngon thôi. Đứng đầu thì không phải nhiều lắm đâu nhưng mà vấn đề chính là khi ra làm việc thì kém hẳn bọn nó nếu so sánh một thằng học ĐH trong nước và một thằng học ĐH nước ngoài. Tất nhiên là trừ phi 2 đứa cùng làm trong một cơ quan nhà nước với công việc chính là pha nước chè và nịnh sếp.
giangthu
03-07-06, 21:27
Giáo dục hệ thống là phải nói tới đa nguyên có nghĩa là nhiều nguồn, còn cứ như học theo độc quyền đáp án là lúa rồi. Nhưng làn sao bỏ được độc quyền đáp án đâu hả. Đáp án là một lối học nịnh bợ cầu quyền. Đó là sự biến thái của khoa cử thời xưa cộng với định hướng xã hội chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho nên sẽ cho ra phẩm chất tệ. Tất cả thầy cô giáo thực sự là một loại hồng vệ binh không hơn cho nên làm toán cộng trừ cho tiểu học mà cũng tính bằng số lượng "Mỹ Ngụy" bị dũng sĩ Củ Chi tiêu diệt cho nên ác hóa sự nghiệp giáo dục thấy rõ.
hoàng đế còm
03-07-06, 21:48
Em Thu mới được thả xuống cột điện mà đã nhớ và đòi leo lên rồi à. Trên cột điện chắc sướng quá phải không em. Những cái em nói về sâu xa thì nó thuộc về điều mà ai cũng biết là cái điều gì đấy mà không ai được phép nói trực diện về cái điều ấy nó là cái gốc của mọi vấn đề nhưng mà không được phép nói rằng cái gốc có vấn đề. Vậy nên vấn đề nó vẫn cứ là vấn đề và cả làng vẫn cười hề hề hề
paraffin
03-07-06, 22:01
SV tốt nghiệp loại giỏi của BK nếu đi học tiếp sẽ ngang với SV loại khá của trường bạn
SV tốt nghiệp loại khá của BK nếu đi học tiếp sẽ ngang với SV loại TB của trường bạn
...

Nói tóm lại cứ giật lùi 1 nấc.
Hị hị, em không nghĩ bác Phương Thảo em đánh đồng sinh viên giỏi với sinh viên tốt nghiệp giỏi đâu bác TrueLie. Bởi vì tốt nghiệp loại gì dù ở đâu, đặc biệt là ở VN, không phải là tiêu chí đánh giá chất lượng đáng tin cậy tuyệt đối. Hơn nữa, với tất cả những cái bác í trình bày ở trên thì vấn đề so sánh ở đây rất ít liên quan đến tốt nghiệp loại gì.

Còn nếu có tụt một nấc thật như bác em nói, thì lại phải vòng lại, cho thật luẩn quẩn, chỗ mấy cái kém của bác Thảo, không phải chỉ sau khi tốt nghiệp mới lộ, mà là lộ rõ nhất :D
Phương Thảo
03-07-06, 22:02
Từ kinh nghiệm của bản thân và rất nhiều bạn bè của em, sau khi tốt nghiệp đại học và tiếp tục theo học ở nước ngoài em thấy thế này:

SV tốt nghiệp loại giỏi của BK nếu đi học tiếp sẽ ngang với SV loại khá của trường bạn
SV tốt nghiệp loại khá của BK nếu đi học tiếp sẽ ngang với SV loại TB của trường bạn
...


Thực sự anh không hiểu chú lắm. Ở trường BK, thời anh học, cả khóa sinh viên tốt nghiệp loại giỏi chỉ có khoảng 10 người, tính ra mỗi khoa có 1 người, phần lớn là con cháu giáo viên, nghĩa là không thực sự giỏi lắm. Thành ra, anh không hiểu chú định so sánh kiểu gì giữa loại khá và loại giỏi. Điểm ở trường hoàn toàn không đánh giá được trình độ. Ở khóa anh, những đứa giỏi thực sự (theo đánh giá của bạn bè) lại là những đứa tốt nghiệp loại khá.

Anh sang bên này không phải lấy course nhưng thỉnh thoảng phải hướng dẫn bọn sinh viên nên đánh giá bọn nó cũng khá dễ. Bạn anh có mấy đứa sang Mỹ, phải lấy course, nói chung hầu như điểm A hết. Mà những đứa đấy ở VN cũng chỉ là loại khá, nghĩa là ở trong lớp có khoảng 20% trình độ ngang nó. Anh đi hội nghị, gặp khá nhiều bọn PhD students hoặc bọn fresh PhD ở trường top, trình độ bọn đấy theo đánh giá của anh, hoàn toàn không hơn bọn VN nhiều lắm. Tuy nhiên, đối với bọn có 10 năm kinh nghiệm trình của nó cực khá.

Nói về đi làm thì trình độ chuyên môn của đứa tốt nghiệp ở VN và Tây khi mới đi làm đều giống nhau dưới con mắt bọn tuyển dụng. Bởi đơn giản là vào hãng chúng nó training lại từ đầu. Kiến thức của academic và industry khác nhau khá xa. Sự khác biệt giữa hai thằng chỉ có thể đánh giá sau 3 năm. Thường thì thằng Tây sẽ hơn. Lý do: bởi nó có những phẩm chất như anh nói ở trên, những phẩm chất này hoàn toàn không liên quan gì đến kiến thức chuyên môn và nó là sản phẩm của một quá trình giáo dục lâu dài chứ không chỉ giáo dục đại học. Đó chính là lý do tại sao những thằng Việt Nam tốt nghiệp đại học ở Tây, đi làm ở Tây lại không bằng những thằng Tây ngày trước kết quả học còn kém hơn thằng Việt Nam.

Còn những đứa tốt nghiệp đại học ở nước ngoài về VN, anh nói rồi, bọn đấy chỉ khá hơn bọn trong nước ở khoản ngoại ngữ thôi. Tất nhiên, ở VN hiện nay, nhiều ngành nghề, chẳng hạn kinh tế kinh tiếc, ngoại ngữ là quan trọng nhất thành ra bọn đấy có lợi thế. Còn nếu so sánh bọn học kỹ thuật sẽ thấy chả khác nhau mấy. Mấy thằng tốt nghiệp IT ở Tây nhiều thằng trình thua xa thằng Bím.

Các chú đi học ở Tây mà đầu óc còn u mê tưởng trình của mình so với bọn ở nhà là đỉnh cao so với vực sâu thì nói xin lỗi, về VN lại thành những thằng bất đắc chí thôi. Rồi lại suốt ngày ca bài ca, xã hội không biết trọng dụng nhân tài. Hẹ hẹ.
TrueLie
03-07-06, 22:03
Bác nào không thích thì có thể bỏ từ "tốt nghiệp loại" đi cũng được, cũng vẫn thế thôi :D

Nhưng cũng có thể thời bác Thảo khác thời em nhiều, các bậc tiền bối giỏi hơn chăng. Cái này em không sure lắm.
NOSHNA
03-07-06, 22:34
Các bác cho em chơi với được không?

-Bác Thảo em ở Nhật bác hiểu bọn Nhật phải vất vả thế nào. Bác xem lại xem về kỹ thuật chúng nó một thằng bình thường vững gấp bao nhiêu lần cái thằng được goi là xuất sắc ở Việt Nam. Chúng nó vững kỹ thuật như vậy là bởi vì cả quá trình học tập không ăn gian không chạy điểm không hiểu thì hỏi không biết làm thì tự tìm sách mà học. Trái với sinh viên xuất sắc việt nam, không hiểu và nhận thức được công việc của mình đã làm gây ra hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng nặng nề đến công ty. Đây là kinh nghiệm xương máu của bản thân em. Dạ xuất sắc gì cái loại đấy các bác phỏng? Bọn em không giao trọng trách cho những kỹ sư nước ngoài là vì thế trừ những trường hợp thật cá biệt. Bác Thảo liệt kê ra một loạt thứ mà sinh viên việt nam hoàn toàn không có. Em thấy đúng đoạn đấy. Bác NTN mà đọc thì nên biết phải đẻ ra các môn project theo group để mà cho học sinh tiến bộ. Giáo dục phải nghiêm không để tình trạng gian lân tiếp diễn mãi thế này. Các bác kêu khó nhưng không làm thì chẳng lẽ mình cứ mãi thế này sao các bác.

Tuy nhiên bác Thảo em nói kiểu gần mực thì đen chứ chưa có gần đèn thì rạng. Sinh Viên Việt Nam nên học tập cái thái độ học tập và làm việc của các bạn Châu Á có Nhật Bản Hàn Quốc, Tây thì có Mỹ. Dạ nếu làm cho sinh viên mình học sinh mình cái thái độ học tập của nó thì sẽ tốt lên đúng không bác. Làm sao cho chúng nó có phong cách học tập có kỷ luật có trách nhiệm thì mới tốt. Em rất mong là cái này sẽ được đặt lên hàng đầu trước khi dạy học sinh hay sinh viên những kiến thức kỹ thuật. Theo em bậc Đại Học dù học có nhiều vẫn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, cho nên sinh viên phải tự mình dựa trên cái base mà trường Đại Học đã cho mình để tự phát triển.

-Các bác có so sánh sinh viên Việt Nam với sinh viên nước ngoài . Em xin phép cho vài nhận xét của em được không a? Bác Thảo khen sinh viên việt nam chứ em nghĩ mấy bác đấy may ra chỉ giỏi lý thuyết. Làm PhD giỏi lý thuyết tính toán đã là một chuyện nhưng cái tầm general cái chung cái tổng quát nhìn xuống để xem mình đang làm cái gì đứng ở đâu, thế giới ra sao, tại sao mình làm cái research này, tại sao thế này thì các bác PhD Việt Nam bằng thế nào được mấy thằng sinh viên năm cuối. THứ nữa các bác ấy nói cái nhéo gì mà em không hiểu lắm. Em có nghe các bác present nhưng do học ở VN quá lâu các bác ây present như kặt ấy. Em thật. Em vẫn nhéo hiểu thế thì PhD cái nhéo gì. Dạ các bác ấy cứ co cụm chỉ nói tiếng việt với nhau để rồi cái ngôn ngữ cần giao tiếp với người bản địa các bác ấy kém quá. PhD gì mà ăn nói đe'o bằng thằng đi ăn xin. Quần áo thì bẩn thỉu đeo' có ra cái nhéo gì hết. Kiến thức đâu không biết chứ kiểu ăn nói thế em không phục. Các bác đừng đổ tại nhá. PhD phải đúng tầm PhD nhá cái kiểu cứ học 5 năm thì xong PhD là không được. Tóm lại là cái phong cách học ở VN ăn vào máu rồi đe'o sửa được. Thế nên so các bác sinh viên VN đi học PhD so thế nào được với bọn sinh viên nước ngoài làm PhD. Em thật không thể nào so được.

-Thế nên phải thay đổi từ đầu từ tận gốc rễ. 1 người đâu có làm được hả các bác. Cần phải nhiều người, một thế hệ. 10 năm là thời gian đủ dài để cho ra lứa đầu. Mong là cái bác NTN nhìn thấu vẫn đề và giải quyết triệt để. EM biết bọn mình nói ở đây là vô nghĩa nhưng dù sao cũng thể hiện lòng mong mỏi cho đất nước thay máu, ngày một tốt lên. Em chỉ mong vậy.

@SLH: Mình nói là không bắt buộc với mọi ngừơi. Ngay cả mấy môn như kiều Văn học, Giáo dục công dân kỹ thuật nông nghiệp khâu vá, cái gì gì bỏ hết đi cũng tốt. Nên biến thành môn tự chọn. Bây giờ mình làm Kỹ sư mình không dùng một tí kiến thức lịch sử nào của 12 năm học (bạn có thấy là nhiều qá không?) để làm việc. Ai cứ mồm hô hào lịch sử là cốt lõi của một đất nước, là ngọn nguồn, mình nghĩ không thực tế . Éo gì lịch sử có làm được máy bay có làm được tên lửa có chữa được bệnh có giúp con ngừơi thoát khỏi đau khổ bệnh tật ,có giúp nước nhà có công nghiệp tốt hơn, có làm tăng năng suất của cây trồng. Mấy kiến thức đấy chỉ biết cho vui thôi, biết để tăng lòng tự hào tí chứ còn thực tế . Mình cần đếch gì. Thế có được không?
paraffin
03-07-06, 22:58
Bác nào không thích thì có thể bỏ từ "tốt nghiệp loại" đi cũng được, cũng vẫn thế thôi Cũng vẫn thế là thế nào. Khác chứ, vì nếu có tụt nấc thật thì lại ko phải do trình (mặc định là không tính xếp loại tốt nghiệp rồi đấy nhé), mà bác em thì lại đang ấm ức chưa chịu ở khía cạnh trình chứ có phải các yếu kém phi trình đâu.

Èo, hôm nọ thấy trong chỗ chúc tụng báo chí, bác em xưng là sân nhà. Thế thì cái sự "vẫn thế" rất nhập nhèm của bác em, và của cả làng bác em, là hiểu được ;). Em cũng trong làng, nên bác em nhất định không nên nghĩ là em cạnh khóe hay xiên xỏ ác ý nhé :).

Công nhận là những phẩm chất phi năng lực là cực kỳ quan trọng. Khi số đông đạt mức cao những phẩm chất í thì cá nhân kiệt xuất mới có chỗ dựa "xuya", và số đông chỉ cần không quá ngu, là mọi thứ chạy ngon. Lại ví dụ bọn Nhật (bất hạnh cho em vì các mặt phi năng lực rất yếu kém mà lại có lúc làm thuê cho chúng). Chỉ cần thằng project manager quá giỏi, thì bọn kỹ sư dưới trướng, dù khách quan mà nói thì không hơn kỹ sư bản xứ nhưng kỷ luật cực cao, yêu và trung thành mù quáng với công ty, làm việc chăm chỉ vãi ra, là thấy ngay hiệu quả công việc. Suy rộng ra, thì các phẩm chất í quyết hưng vong của một quốc gia, và suy hẹp lại, thì quyết thăng trầm của một sự nghiệp giáo dục đào tạo.
hoàng đế còm
03-07-06, 22:59
@SLH: Mình nói là không bắt buộc với mọi ngừơi. Ngay cả mấy môn như kiều Văn học, Giáo dục công dân kỹ thuật nông nghiệp khâu vá, cái gì gì bỏ hết đi cũng tốt. Nên biến thành môn tự chọn. Bây giờ mình làm Kỹ sư mình không dùng một tí kiến thức lịch sử nào của 12 năm học (bạn có thấy là nhiều qá không?) để làm việc. Ai cứ mồm hô hào lịch sử là cốt lõi của một đất nước, là ngọn nguồn, mình nghĩ không thực tế . Éo gì lịch sử có làm được máy bay có làm được tên lửa có chữa được bệnh có giúp con ngừơi thoát khỏi đau khổ bệnh tật ,có giúp nước nhà có công nghiệp tốt hơn, có làm tăng năng suất của cây trồng. Mấy kiến thức đấy chỉ biết cho vui thôi, biết để tăng lòng tự hào tí chứ còn thực tế . Mình cần đếch gì. Thế có được không?

Đoạn này nói hơi vô trách nhiệm. Giáo dục là để tạo một con người hoàn thiện về nhiều lĩnh vực cơ bản trong cuộc sống. Lịch sử là một vấn đề cơ bản khá quan trọng. Chẳng phải bỗng nhiên mà bọn Mỹ đưa lịch sử vào làm một môn học cơ bản trong trường đại học. Còn để làm được máy bay, tên lửa, etc. không phải cứ học làm máy bay, tên lửa thì sẽ làm được. Một cuộc đối thoại của một người có trách nhiệm hợp tác, nghiên cứu là cần một sự tổng hợp các kiến thức bao gồm cả kiến thức lịch sử. Chính những cái đó là cầu nối để tạo ra những cái cụ thể. 12 năm làm kỹ sư cậu không dùng đến kiến thức lịch sử chẳng qua là sự thiếu sót của cậu mà thôi. Nếu biết kiến thức lịch sử có thể 12 năm kỹ sư của cậu sẽ theo một cách khác đấy.
Đơn giản ví dụ như môn toán chẳng hạn. Nhìn chung sau khi ra làm việc vài năm thì những kiến thức toán cơ bản trước kia ôn luyện thi đại học làm nhoay nhoáy thì đến lúc đi làm quên sạch sẽ. Nhưng đ´eo phải toán là môn học vô nghĩa.
TrueLie
03-07-06, 23:10
Èo, hôm nọ thấy trong chỗ chúc tụng báo chí, bác em xưng là sân nhà. Thế thì cái sự "vẫn thế" rất nhập nhèm của bác em, và của cả làng bác em, là hiểu được ;).

Từ hồi vào TL em học được cách thẩm du hết sức tinh tế của các bác trong này nên một ngày đẹp giời nào đó bác có thấy em tự xưng là tổng thống Mỹ cũng đừng nên ngạc nhiên :D
NOSHNA
03-07-06, 23:24
Đoạn này nói hơi vô trách nhiệm. Giáo dục là để tạo một con người hoàn thiện về nhiều lĩnh vực cơ bản trong cuộc sống. Lịch sử là một vấn đề cơ bản khá quan trọng. Chẳng phải bỗng nhiên mà bọn Mỹ đưa lịch sử vào làm một môn học cơ bản trong trường đại học. Còn để làm được máy bay, tên lửa, etc. không phải cứ học làm máy bay, tên lửa thì sẽ làm được. Một cuộc đối thoại của một người có trách nhiệm hợp tác, nghiên cứu là cần một sự tổng hợp các kiến thức bao gồm cả kiến thức lịch sử. Chính những cái đó là cầu nối để tạo ra những cái cụ thể. 12 năm làm kỹ sư cậu không dùng đến kiến thức lịch sử chẳng qua là sự thiếu sót của cậu mà thôi. Nếu biết kiến thức lịch sử có thể 12 năm kỹ sư của cậu sẽ theo một cách khác đấy.
Đơn giản ví dụ như môn toán chẳng hạn. Nhìn chung sau khi ra làm việc vài năm thì những kiến thức toán cơ bản trước kia ôn luyện thi đại học làm nhoay nhoáy thì đến lúc đi làm quên sạch sẽ. Nhưng đ´eo phải toán là môn học vô nghĩa.

Bạn Hoàng Đế Cóm cảm tính, mình cãi nốt câu này rồi thôi không thành cái chợ và loãng topic. Sử có học trong 1 kỳ và không bắt buộc. Không qua cho thi lại nhưng chưa bao giờ ép buộc đến nỗi học sinh phải học từ năm lớp 4 đến lớp 12 năm nào cũng phải học, học để qua tốt nghiệp. Sử làm sao so được với Toán là môn cơ bản của mọi môn khoa học kỹ thuật. Sử có làm core cho cho Engine design được không? Toán nhá, nói cho bạn nghe bọn mình già đời rồi, tính toán ít đi vì có phần mềm mô phỏng nhưng không có nghĩa là quên đi những phép toán cơ bản trong kỹ thuật: chủ yếu là đạo hàm tích phân, phương trình vi phân......12 năm rồi mình có thể quên cách chính xác giải làm sao ra phương trình ấy nhưng mình biết họ nghiệm nó phải thế nào. Chỗ nào nhiều chỗ nào ít. Giải sao thì để máy tính nhá. Còn kiễn thức cơ bản toán không bao giờ quá xa với như môn lịch sử nhá. Mình chịu không biết Việt Nam có cái trống Đông Sơn ở đâu. Mình vẫn làm việc tốt không đợi mấy bác chửi mình mất gốc. Toàn diện thì tốt nhưng không có chuyên sâu không có chuyên ngành không vững cái có thể làm cần câu cơm cho mình, học mấy cái môn vớ vẩn văn học với lịch sử làm gì. Mình biết tư tưởng của mình có nhiều người không đồng tình nhưng đấy là sự thực đối với mình. Ngày trước có học sử nhưng quên rồi. Thế mà mình vẫn sống nhăn răng. Bạn cứ chửi mình vô văn hóa, vô trách nhiệm đê. Thực tế là hơn.
paraffin
04-07-06, 00:36
Bác xem lại xem về kỹ thuật chúng nó một thằng bình thường vững gấp bao nhiêu lần cái thằng được goi là xuất sắc ở Việt Nam. Chúng nó vững kỹ thuật như vậy là bởi vì cả quá trình học tập không ăn gian không chạy điểm không hiểu thì hỏi không biết làm thì tự tìm sách mà học. Trái với sinh viên xuất sắc việt nam, không hiểu và nhận thức được công việc của mình đã làm gây ra hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng nặng nề đến công ty. Bác em hoành tráng xuất hiện trong topic 36 diệu kế của Huyền Trang sư thái làm giang hồ cả kinh bội phục. Nhưng ở đây, bác em chắc quên mất bác Thảo không phải gái, dù rất sến cả làm thơ cả điêu ngoa cả nói nhiều.

Thứ một, là em không hiểu bác em phản bác thầy giáo Thảo @Gấu cái gì ở đoạn này. Bác í so sánh bằng trong cả bài, nhưng kết luận là kém hơn. Thế thì theo bác em point là kết luận hay là thân bài ạ?

Thứ hai, những cái chê bọn VN, bác em hình như đang nhắc lại. Nhưng mà đọc kỹ thì mất thời gian lắm, lại còn bị hải đăng L4 em xưa kêu bằng bới rác. Tội gì bác nhỉ.

Thứ ba, bác em chê văn nên là không bị duyên, ghét sử nên là không bị hiểm. Em, hì, thích!

Cái này không phải nói với bác Nos. Người Việt Nam hay nhỉ, lúc bị bỉ là vàng bẩn thì không chịu, nhưng cái đó còn hiểu được, đến lúc khen là bằng tây cũng không xong. Cho tọa ở đâu đó giữa giữa (là giả dụ thế chứ làm qué có) thì thể nào chả kêu thế nhạt nhòa, thiếu bản sắc, tiên rồng chứ Phi lip pin nhợn đâu, không chịu đâu. Khó! Thế là, ấm ức - mãi mãi một niềm đau.
hoàng đế còm
04-07-06, 01:35
Bạn Hoàng Đế Cóm cảm tính, mình cãi nốt câu này rồi thôi không thành cái chợ và loãng topic. Sử có học trong 1 kỳ và không bắt buộc. Không qua cho thi lại nhưng chưa bao giờ ép buộc đến nỗi học sinh phải học từ năm lớp 4 đến lớp 12 năm nào cũng phải học, học để qua tốt nghiệp. Sử làm sao so được với Toán là môn cơ bản của mọi môn khoa học kỹ thuật. Sử có làm core cho cho Engine design được không? Toán nhá, nói cho bạn nghe bọn mình già đời rồi, tính toán ít đi vì có phần mềm mô phỏng nhưng không có nghĩa là quên đi những phép toán cơ bản trong kỹ thuật: chủ yếu là đạo hàm tích phân, phương trình vi phân......12 năm rồi mình có thể quên cách chính xác giải làm sao ra phương trình ấy nhưng mình biết họ nghiệm nó phải thế nào. Chỗ nào nhiều chỗ nào ít. Giải sao thì để máy tính nhá. Còn kiễn thức cơ bản toán không bao giờ quá xa với như môn lịch sử nhá. Mình chịu không biết Việt Nam có cái trống Đông Sơn ở đâu. Mình vẫn làm việc tốt không đợi mấy bác chửi mình mất gốc. Toàn diện thì tốt nhưng không có chuyên sâu không có chuyên ngành không vững cái có thể làm cần câu cơm cho mình, học mấy cái môn vớ vẩn văn học với lịch sử làm gì. Mình biết tư tưởng của mình có nhiều người không đồng tình nhưng đấy là sự thực đối với mình. Ngày trước có học sử nhưng quên rồi. Thế mà mình vẫn sống nhăn răng. Bạn cứ chửi mình vô văn hóa, vô trách nhiệm đê. Thực tế là hơn.

Cái cậu giải thích cho Toán thì nó cũng giống với sử thôi. Giáo dục phổ thông là để ra con người của xã hội chứ không phải để ra một con người của nghề nghiệp. Con người khi được học đầy đủ những cái cơ bản thì khi ra đời họ có tư duy tổng hợp được về nhiều vấn đề khác nhau. Hoạt động nghề nghiệp thì chỉ cho cậu có đủ tiền và sống được. Chỉ có vấn đề là cách dạy và học sử ra sao cho phù hợp. Cậu không biết Sử cậu vẫn sống tốt, và các cá nhân khác nhau không biết sử cũng vẫn sống tốt nhưng nếu người Việt Nam không biết sử thì Việt Nam mất nước và không đi lên được. Bởi vậy, môn sử là một môn quan trọng không thể không biết nhưng vấn đề là ở mỗi cấp độ thì cần biết ở các mức khác nhau.
Biển Xanh
04-07-06, 02:04
Thôi thôi, em thấy cái vấn đề tranh luận Sử quan trọng hơn hay Toán quan trọng hơn vô lý bỏ xừ, làm gì có cái gì quan trọng hơn cái gì. Nó cũng như màu xanh và màu đỏ, màu nào đẹp hơn?, không có màu nào đẹp hơn cả, đơn giản chỉ là sờ thích, đúng không nào?. Toán hay Sử đều có tầm quan trọng như nhau, nhưng người này thích cái này, người kia thích cái kia, quan trọng là giáo dục tôn vinh được sự lựa chọn tự do cá nhân mà thôi. Hoặc như với cái môn Kỹ thuật nông nghiệp thì bọn học sinh thành phố cả đời chẳng đi trồng lúa nhìn gà vịt chạy lăng xăng bao giờ mà bắt đi học thì thực là vô duyên, nhưng với các em học sinh ở nông thôn có khi lại thực tế mà hữu ích.

Cái chuyện anh Thảo đề cao thái độ quan điểm (attitude) với công việc quan trọng hơn khả năng và kiến thức (aptitude) cho thấy anh đã bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi văn hóa Nhật. Người Nhật có một cái câu đại khái là chúng tôi thà chọn một người với 90% thái độ tốt và 10% khả năng tốt còn hơn là ngược lại. Đúng là về mặt attitude thì người Việt Nam kém thật, nhưng cái đó không hẳn là do lỗi cùa giáo dục nhà trường mà là lỗi của toàn xã hội.

Em nói chuyện này hơi lan man một chút nhưng mà em thấy sinh viên VN ra trường những kỹ năng cơ bản cũng còn rất kém chứ em chưa nói đến kiến thức chuyên môn. Một chuyện đơn cử là em không thể hiểu nổi tại sao cả nước bây giờ vẫn còn lưu hành cái Sơ yếu lý lịch in sẵn dùng cho 1 tỷ những mục đích khác nhau, mà chù yếu là để xin việc làm. Những nội dung hết sức vô nghĩa với phần dài nhất thì để kê khai cái gì mà trước năm 45 với sau năm 45, họ tên cha mẹ anh chị em, trong khi cái phần quan trọng nhất là kinh nghiệm thì để đúng 4 dòng. Thế mà hầu hết sinh viên bây giờ vẫn dùng cái đó để đi xin việc vì hình như các em không thể tự mình làm một cái cho tử tế như thế nào. Những kỹ năng này thì đương nhiên chẳng ai dạy kể cả ở Tây, nhưng nó cho thấy một sự lười nhác trong sáng tạo và suy nghĩ, được chăng hay chớ và cả sự yếu kém về những kỹ năng cơ bản.
Fox
04-07-06, 06:55
Em thấy anh Nhân nói thế vì có nhiều lí do. Chả lẽ vừa mới lên lại bẩu là tôi thì tôi cũng chả làm được gì đâu, thay màu da trên xác chết làm gì, v.v... Bọn đánh đĩ chính trị ở Tây thì thằng nào mới lên chả bảo là nước ta sẽ được cải thiện toàn diện mới cả phát triển vượt bậc.

Trong em, nền giáo dục Việt Nam như một con Bò già khốn khổ. Nó không được tự đi một mình, ăn thức ăn nó cần và làm ra một thứ sữa thơm mát và bổ dưỡng. Dưới sức ép từ quá nhiều phía, nó dường như bị nắm cổ kéo lên phía trước, bỉ đủn đít từ phía sau và hai bên thì vô vàn người hô hào quát tháo để nó không được phép dừng lại. Hóa ra con Bò khốn khổ này không hề bị bỏ rơi, ngược lại, quá nhiều người đang cùng quan tâm sốt sắng đến nó. Tất nhiên là vì họ sĩ diện cho bản thân, và cũng vì lo lắng cho tương lai của con em mình. Nhưng những quan tâm này rất lộn xộn, không có định hướng và thậm chí có thể nói là chỉ gây phiền nhiễu. Điều này dẫn đến hậu quả là chưa bao giờ con Bò này hoảng loạn và mất phương hướng như thế, nó tự thử nghiệm cách đi mới, nhảy chụm bằng hai chân sau, đi nghiêng hai chân bên phải, rồi đổi sang bên trái, hoặc là thử phi nước kiệu như ngựa. Nhưng, thật bất hạnh, nó chả bao giờ bứt phá được. Lí do là gì? Có lẽ là thức ăn của nó có độc.

Vậy thì thức ăn tốt cho con Bò này thì sẽ là gì? Xin ý kiến các bác?
TheDifference
04-07-06, 07:18
Anh thấy các bạn cãi nhau vui vẻ quá nên dù chả có ý kiến đe'o gì hay ho hơn những cái anh đã xả ra trước đây cũng nhảy vào bi bô tí.

- Thằng Cỏ rả nói rất đúng về những cái mà sv ta thua sv Tây (Tây ở đây anh dùng chỉ chung bọn sv các nước phát triển mà cả anh lẫn 4C đang lăn lộn ở đấy để la liếm chút bơ thừa sữa cặn của CNTB). Nhưng anh không cho đó là hệ quả của nên kinh tế yếu kém ở VN hiện tại. Cái đó, theo anh, là hệ quả trực tiếp của cái mà anh gọi là văn hóa giáo dục VN.

Ở các nước phát triển nói chung, ngay từ lớp 1, hay vỡ lòng, hay reception, hay cái trym cái bím gì đó theo chúng nó gọi, giáo viên đã đóng vai trò và chỉ đóng vai trò là người chơi cùng, sau đó mới là người hướng dẫn. Trong phần lớn các trường hợp, gv chỉ đưa ra gợi ý, còn hs sẽ tự quyết định nên làm thế nào. Trên tường lớp học, bên ngoài hành lang, tường canteen tóm lại là every where đều có những cái bảng rất to, trên đó dĩ nhiên không có 5 điều kim cương của Bác hay 7 lời dặn vàng của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, mà lại là những lời kêu gọi kiểu như Đừng sợ mắc lỗi đừng sợ làm sai hay Hãy mắc lỗi hãy làm sai hãy nhận hãy sửa. Và bọn trẻ con tha hồ đưa ra quyết định của mình. Nếu sai, gv sẽ khen chúng rằng rất dũng cảm và chỉ cho chúng rằng quyết định đó chưa phải là tối ưu nếu không nói là tương đối dở. Còn nhièu cách khác hay hơn. Và bọn trẻ sẽ hăng hái tìm ra, vì chúng biết rằng chúng được ủng hộ 100% cho việc tìm tòi ấy. Ngay từ bậc học thấp nhất, bọn trẻ con đã phải học kỹ năng trình bày trước đám đông, cái mà 99% sv VN nhà ta đe'o có. Lên thêm một bậc, chúng phải học cách phát triển vấn đề ( anh tạm dịch cái brain storm ra như thế), học cách google, cách tự tìm tài liệu để support cho những bài presentation của mình. Nghe to tát, nhưng có khi chỉ là xin bố mẹ một tấm bưu thiếp tháp Effien khi trình bày cái gì về nước Pháp. Các bài học về thiên nhiên môi trường thảy đều gắn với thực tế, vd như học về điều kiện địa lý của ÚC thì nó gắn ngay với việc tại sao không nhất thiết phải mở vòi hoa sen thật to khi tắm, hay tại sao chính quyền tiểu bang lại ra lệnh cấm tưới cỏ cấm rửu xe vào mùa hè? Bộ GD quy định số giờ tự học ở nhà cho mỗi cấp học là bao nhiêu (ở lớp 12 là không quá 3 tiếng) để đảm bảo bọn trẻ có thời gian chơi và các thầy cô phải căn cứ vào đó mà ra bài tập sao cho đứa dốt nhất cũng có thể hoàn thành trong thời gian đó. Vv và vv...

Còn ở nhà ta, khi vào lớp 1, các cháu được dạy cách ngồi khoanh tay muốn nói gì giơ tay cho nói mới được nói thầy cô nói gì là chân lý cấm cãi, đến mức các bậc cha mẹ khi có vấn đề gì "tranh luận" với con mình mà nghe nó nói "Nhưng cô giáo con bảo thế" là im tịt mẹ luôn. Làm sai đương nhiên bị trừng phạt. Kết quả là đe'o đứa nào dám đi chệch dù chỉ một chút ra khỏi cái khuôn vàng thước ngọc của các thầy cô. Mà cái khuôn vàng thước ngọc ấy, các thầy cô lập ra từ những năm 60 của thế kỷ trước. Giáo trình ngoài sgk ra thì không còn gì, và đe'o gắn gì với thực tế, nhưng lại có hàng đống những sách tham khảo sách mở rộng sách đe'o gì đấy toàn là giải hộ bài tập trên lớp để các cháu còn có thời gian ... giải bài tập ở lớp học thêm. Học học nữa học mãi! Đứa đe'o nào cũng đầu to mắt cận thể lực yếu, mụ mị đi vì đống kiến thức khổng lồ bị buộc phải nhồi nhét mỗi ngày. Thế thì lấy đe'o đâu ra sáng tạo?

Nhỏ thì như vậy, lớn lên vẫn thầy đọc trò chép. Các môn lựa chọn hoàn toàn không có. Ai cũng bị bắt học như ai. Lịch sử dĩ nhiên là cần, nhưng chỉ cần biết các sự kiện chính và ý nghĩa của nó, cần đe'o gì biết sản lượng lương thực của năm 1961 là bao nhiêu, cần đe'o gì biết năm 1969 sản xuất được bao nhiêu tấn than. Để làm đe'o gì? Văn học cố nhiên là hay, nhưng có nhất thiết hs nào cũng phải thuộc lòng và phân tích được truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân hay không? Kinh tế chính trị Marx dĩ nhiên là tuyệt, nhưng nếu anh học IT cả đời chỉ ngồi coding thuê thì có nhất thiết phải biết cái đó không? Trong khi đó, những sv giỏi tốt nghiệp ra trường đe'o viết nổi một cái đơn xin việc cho đúng tiêu chuẩn, thằng nào đứng trước đám đông cũng run run, hay thậm chí tầng lớp tinh cbn hoa của bọn ấy là TLger cũng đe'o biết google cho nên thân, để một thằng như thằng Gấu trở thành Hải đăng, chỉ nhờ nó biết gúc. Như thế, liệu có đáng không?

Anh nhắc lại một ý đã nói nhiều lần. Dạy học giống như việc chỉ đường cho học sinh. Còn nhỏ thì đi từ Hồ Tây đến Hồ Hoàn Kiếm, lớn thì đi từ HN đến SG hoặc xa hơn nữa. Văn hóa GD của VN hiện nay tạo diều kiện cho các thầy cô giáo cầm tay hs dẫn đi, lứa hs nào cũng được dẫn đi đúng theo một lộ trình lặp đi lặp lại, bất kể có đường khác hay không? về sau có đường mới xây dựng hay không? lúc đi là nửa đêm hay rush hour? Trời có mưa không? đường nào hay ngập đường nào đang sửa? Không đứa nào được đi chệch sang đường khác, chệch ra là có chuyện. Khồng! Đe'o thể thế được.

Tại sao không đưa cho hs một quyển map (được update mỗi năm, hoặc tệ lắm thì ba năm, tệ nữa thì năm năm một lần, để đảm bảo các con đường mới làm không bị bỏ sót), dạy chúng cách tìm đường đi, gợi ý cho chúng kết hợp việc tìm đường với các thông số phụ như thời điểm xuất phát, điều kiện thời tiết vv, để chúng có thể chọn được lộ trình tối ưu cho mỗi lần đi rồi thả ra cho chúng tự đi. Dĩ nhiên, sẽ có đứa chọn con đường ngắn, có đứa chọn đường dài, có đứa bị lạc. Nhưng rồi chúng sẽ tự biết mà đi, và càng về sau, việc tự tìm đường đi với chúng sẽ càng trở nên quen thuộc. Chúng sẽ biết cách tự tin phát biểu ý kiến riêng, chúng sẽ biết cách sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để tìm đường, chứ không chỉ mỗi quyển map. Chúng sẽ biết cách cùng nhau làm việc, biết cách tranh luận với nhau để tìm ra con đường tối ưu.

Thay đổi cái văn hóa GD ấy có khó không? Khó! Có phải vì thiếu tiền không? Không! Mang số tiền ngân sách phung phí hàng năm cho cái bọn ngu xuẩn dùng cải cách SGK, cải cách cái đe'o gì nữa học chữ "e" thay cho chữ "a" anh cũng đe'o hiểu ra mà chi cũng đủ, mà nếu thiếu cũng không thiếu bao nhiêu. Cái khó nằm ở việc thay đổi cả một ý thức hệ, thay đổi cả một hệ thống GD từ trên xuống dưới. Việc này, theo anh, là bất khả thi, ít nhất trong tình hình hiện nay. Vậy bác Nhân anh có lên, hay bác Hiển anh có ở lại, thì rồi cũng đến thế. Chả làm được cái đe'o gì đâu, trừ việc béo lên phì ra và hèn đi ngu đi.

Anh xin hết. 4C vỗ tay.
paraffin
04-07-06, 08:25
Cái chuyện anh Thảo đề cao thái độ quan điểm (attitude) với công việc quan trọng hơn khả năng và kiến thức (aptitude) cho thấy anh đã bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi văn hóa Nhật. Người Nhật có một cái câu đại khái là chúng tôi thà chọn một người với 90% thái độ tốt và 10% khả năng tốt còn hơn là ngược lại.Không bạn, cho mình xin lại tác quyền cái này đi. Anh Thảo bạn không có đề cao attitude hơn aptitude, chỉ nhấn vào đó như là điểm hơn của nhân lực ngoại. Bạn có thể xin lỗi mình bằng cách nhường mình anh Gấu đang nằm trong giỏ xách của bạn không (đừng nói không phải thế, mình không tin đâu, yêu vào là mình mù quáng lắm :D).
Cavenui
04-07-06, 08:50
Giáo dục, rốt cục là để làm cái gì?
Là để tạo ra nguồn nhân lực cho nền kinh tế.
Vậy phải xác định nền kinh tế cần những hạng người như thế nào, để giáo dục tạo ra sản phẩm như thế ấy.

Ta vẫn nói đi tắt đón đầu, quyết tâm phát triển ngành IT, công nghệ đóng tàu, sản xuất ô tô,... rốt cục so với thiên hạ, đi sau vẫn là đi sau. Một bằng chứng hiển nhiên không thể chối cãi là khu vực mà ta xem nhẹ nhất trong lựa chọn chiến lược lại có vị thế mà các lựa chọn chiến lược khác có mơ cũng không có được. Việt Nam là nước xuất khẩu hồ tiêu đứng nhất thế giới, đứng nhì thế giới về xuất khẩu gạo, xuất khẩu cà phê, đã từng chiếm lĩnh thị trường thế giới về thanh long xuất khẩu, có thứ hạng cao trong xuất khẩu cá ba sa, tôm... Kết quả hiển nhiên này cho thấy thực tế thế mạnh Việt Nam nằm ở lĩnh vực nông nghiệp. Nếu không vì chúng ta giàu tiềm năng về nông nghiệp thì ít nhất các nước khác cũng đã buông phân khúc nông nghiệp cho chúng ta. Những thành tựu hiển nhiên về nông nghiệp, thêm vào đó là hiệu ứng cộng hưởng do sự thịnh vượng mang lại cho hai phần ba dân số, sẽ tạo ra một vị thế mới của Việt Nam. Tại sao không định vị Việt Nam như là nước xuất khẩu nông nghiệp hàng đầu trên thế giới thay vì đứng thứ năm về đóng tàu, đứng thứ vài chục về làm được ô tô...?

Nếu quyết định chiến lược là như thế rồi, thì môn học chủ đạo trong trường phổ thông phải là môn Kỹ thuật nông nghiệp.

Ngoài ra cần quan tâm đến môn thể dục. Việt Nam còn có thế mạnh thứ 2 là dân tộc thượng võ, đánh thắng nhiều quân giặc ngoại xâm.

Văn toán sử lý hóa bỏ hết đi, ai thích thì tìm hiểu ở những CLB ngoại khóa. Trong trường phổ thông chỉ học kỹ thuật nông nghiệp và thể dục mà thôi.

(Trích góp ý của Cavenui cho tân bộ trưởng GD&ĐT- có mượn vài câu của ông Đoàn Đình Hoàng, giám đốc Masso Consulting).
clock
04-07-06, 09:24
(...) Điều này dẫn đến hậu quả là chưa bao giờ con Bò này hoảng loạn và mất phương hướng như thế, nó tự thử nghiệm cách đi mới, nhảy chụm bằng hai chân sau, đi nghiêng hai chân bên phải, rồi đổi sang bên trái, hoặc là thử phi nước kiệu như ngựa. Nhưng, thật bất hạnh, nó chả bao giờ bứt phá được. Lí do là gì? Có lẽ là thức ăn của nó có độc.

Vậy thì thức ăn tốt cho con Bò này thì sẽ là gì? Xin ý kiến các bác?

Em thì không cho thức ăn là vấn đề chính. Bản chất nó là bò thì cho nó ăn sơn hào hải vị thì nó vẫn là bò. Tốt nhất là thịt mẹ nó đi, nếu muốn đi nhanh thì mua ngựa về mà cưỡi. Hoặc nếu không thì phải thay thằng chăn bò. Con bò gầy gò, ốm yếu nhất thiết là do thằng chăn bò ngu si tứ chi phát triển. Vẫn biết con bò có to cao được hay không, có sánh vai được với các bò khác từ 5 trâu hay không, chính một phần phụ thuộc rất lớn vào ... giống bò. Nói đến khoản này có lẽ anh em ta phải lắc đầu ngao ngán. Ôi, giống bò ...
nhaphat
04-07-06, 09:31
Tại sao không đưa cho hs một quyển map (được update mỗi năm, hoặc tệ lắm thì ba năm, tệ nữa thì năm năm một lần, để đảm bảo các con đường mới làm không bị bỏ sót), dạy chúng cách tìm đường đi, gợi ý cho chúng kết hợp việc tìm đường với các thông số phụ như thời điểm xuất phát, điều kiện thời tiết vv, để chúng có thể chọn được lộ trình tối ưu cho mỗi lần đi rồi thả ra cho chúng tự đi. Dĩ nhiên, sẽ có đứa chọn con đường ngắn, có đứa chọn đường dài, có đứa bị lạc. Nhưng rồi chúng sẽ tự biết mà đi, và càng về sau, việc tự tìm đường đi với chúng sẽ càng trở nên quen thuộc. Chúng sẽ biết cách tự tin phát biểu ý kiến riêng, chúng sẽ biết cách sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để tìm đường, chứ không chỉ mỗi quyển map. Chúng sẽ biết cách cùng nhau làm việc, biết cách tranh luận với nhau để tìm ra con đường tối ưu.

.......................
Anh xin hết. 4C vỗ tay.


Ờ thì :clap: ! Dưng mà làm cả cái bài nhai lại cho nó kỹ ấy rồi đưa ra mỗi cái giải pháp tù cbn mù thế này thì chã em cũng bốt được, đúng là sản phẩm giáo dục Việt Nam. Hê hê... làm quả giải pháp phát bác, em thấy mỗi bác với bác Cỏ em lói được dưng mà bác đưa ra cái Mép thì cũng chẳng khác "trồng cây giề... nuôi con giề.." bác em nhỉ.
Biển Xanh
04-07-06, 19:29
Không bạn, cho mình xin lại tác quyền cái này đi. Anh Thảo bạn không có đề cao attitude hơn aptitude, chỉ nhấn vào đó như là điểm hơn của nhân lực ngoại. Bạn có thể xin lỗi mình bằng cách nhường mình anh Gấu đang nằm trong giỏ xách của bạn không (đừng nói không phải thế, mình không tin đâu, yêu vào là mình mù quáng lắm :D).

Ừ thì xin lỗi Paraffin, còn anh Gấu Paraffin bê đi được thì mình còn tặng luôn cả giỏ và cám ơn không hết nữa là :present:
em anh Bim
05-07-06, 01:19
Chả hiểu sao từ ngày vào TL em vẫn ghét anh Thảo và cảm thấy những thứ anh nói nó cứ ấy thế nào.

Cứ cho là bọn VN ta ngu từ trên đầu ngu xuống đến đít đi ạ, các bác cũng phải công nhận với em đi là một thằng VN làm trong một cty nước ngoài thì được hơn thằng đấy nếu làm cty nhà nước, một thằng đi học nước ngoài thì được hơn bản thân nó khi đi học trong nước. Chúng nó làm cho nước ngoài, đi học nước ngoài được bao lâu?

Nếu một cty train được một thằng làm công trong vòng 6 tháng - 1 năm thì chả có lẽ gì một đại học với 5 năm lại đe'o làm được cái gì. Nếu anh Thảo em bảo đe'o có cách nào thì anh là một thằng VN đúng nghĩa và vì thế cũng chả có tư cách gì mắng các bạn xơi xơi như thế.
Phương Thảo
05-07-06, 12:31
Tình yêu jinxy nhí nhảnh cứ như con gái mới nhớn ấy. Thôi để anh kể chiện cổ tích cho tình yêu nghe cho nó trẻ trung nhé.

Cổ tích về loài khỉ

Ngày xửa ngày xưa, ở Đông Nam Á có một cái chuồng khỉ cực lớn hình chữ S. Tất cả mọi con khỉ sinh ra ở cái chuồng khỉ này đều được hưởng một nền giáo dục tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc dành cho loài khỉ. Bởi lớn lên xung quanh những con khỉ, được nuôi dưỡng bởi những con khỉ, được giáo dục bởi hệ thống giáo dục khỉ, những con khỉ dù đầu óc có sáng láng đến đâu thì cuối cùng cũng vẫn chỉ là những con khỉ. Chúng vẫn sống yên vui trong thái bình ở một xứ sở nhiệt đới mà thiên nhiên vô cùng ưu đãi với rừng vàng, biển bạc, đất phù sa và hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài.

Thế rồi một ngày kia, một số người văn minh chợt phát hiện ra cái chuồng khỉ khổng lồ này. Những con người văn minh này khá rỗi hơi và thừa tiền cho nên họ mới bịa ra một số dự án với cái tên rất kêu như "Tìm hiểu một số đặc điểm văn hóa của loài khỉ", "Hỗ trợ loài khi trên con đường hội nhập thế giới động vật", "Dự án phát triển bền vững cho cộng đồng khỉ"...

Kết quả của những dự án này là hàng năm người ta sẽ lựa chọn một số con khỉ xuất sắc nhất trong số những con khỉ vừa tròn 18 tuổi, cấp cho chúng một ít tiền để chúng có cơ hội hưởng một nền giáo dục tiên tiến dành cho loài người. Vì những con khỉ được lựa chọn là những con khỉ xuất sắc nhất, nên chúng hòa nhập khá nhanh vào xã hội loài người.

Có người sẽ hỏi "Sau 5 năm được hưởng một nền giáo dục dành cho loài người, những con khỉ sẽ học được cái gì? Liệu chúng có thể trở thành người được không?" Câu trả lời là, sau 5 năm, những con khỉ kia học được khá nhiều điều. Chúng biết uống Coca Cola, biết ăn xúc xích, biết gật đầu 4 cái khi người ta hỏi 2 với 2 là mấy, biết bẻ đôi quả chuối trước khi ăn nếu là khỉ cái. Một số con khỉ khá hơn còn biết nói tiếng người, thậm chỉ còn có khả năng phiên dịch từ tiếng người sang tiếng khỉ và ngược lại. Bởi thế bạn không có gì phải ngạc nhiên khi một số con khỉ sau một thời gian ở thế giới loài người chúng khoe ầm lên là chúng được cất nhắc vào vị trí quan trọng trong thế giới loài người chẳng hạn như phiên dịch cho IMF, gõ máy tính cho Microsoft, lau chùi phòng thí nghiệm cho trường đại học Princeton...

Tuy nhiên, dù có thế nào, bắt chước giỏi đến đâu thì những con khỉ kia cũng không thể trở thành người được. Chúng vẫn chỉ là những con khỉ không hơn không kém, bởi những gì được hưởng thụ từ một nền giáo dục khỉ, hình thành trong thời gian sống trong xã hội khỉ từ lúc chào đời cho đến lúc trưởng thành đã ngấm vào máu chúng, không gì có thể thay đổi được. Nếu sống trong xã hội văn minh của loài người, một số con khỉ có khả năng có thể duy trì được nếp sống văn minh như đi làm đúng giờ, không vứt vỏ chuối bừa bãi ra đường, không phóng uế nơi công cộng, không gây ồn ào nơi công cộng, không chen lấn xô đẩy khi xếp hàng... Nhưng đến khi về với xã hội loài khỉ, chỉ một thời gian sau, tất cả những gì tốt đẹp mà chúng học được sẽ mất hết.

Dần dần, những con người văn minh nhận ra rằng mặc dù ngu dốt nhưng bọn khỉ này có khả năng bắt chước khá tốt. Chẳng hạn, nhìn thấy con người đọc sách, bọn khỉ cũng biết chống tay tỳ cằm cầm sách như ai, mặc dù chúng chả hiểu sách viết gì. Vì trong thế giới loài người, công việc rất nhiều, làm không xuể, thành ra loài người mới nghĩ ra trò outsource những công việc đơn giản không cần nhiều tư duy phức tạp cho bọn khỉ làm. Thế là một thời gian sau những công việc kiểu như gõ chương trình máy tính, may vá, đan lát, thêu thùa được outsource toàn bộ cho bọn khỉ làm. Khỏi phải nói bọn khỉ mừng đến mức nào. Không những mừng mà chúng còn rất tự hào. Hàng loạt bài báo với những tít lớn chạy trên trang bìa của những tờ báo khỉ. Nào là "Tự hào trí tuệ khỉ", "Bản lĩnh loài khỉ trẻ", "Con khỉ đầu tiên chạy phần mềm Java", "Một con khỉ được 5 trường đại học hàng đầu Mỹ mời làm nghiên cứu sinh"...

Thậm chí một công ty chuyên nhập máy tính cho loài khỉ, kết hợp với một tờ báo khỉ và đài truyền hình khỉ còn mở cuộc thi "Trí tuệ loài khỉ". Nội dung cuộc thi rất đơn giản, tất cả những con khỉ, không phân biệt giới tính, miễn là dưới 30 tuổi, có thể tham gia viết một chương trình chạy trên máy tính sao cho nó giống hệt chương trình máy tính do con người viết. Thế là bọn khỉ suốt từ Nam tới Bắc tranh nhau lên mạng internet tải chương trình mã nguồn mở về, bung ra, đóng gói lại, dịch phần hướng dẫn từ tiếng người sang tiếng khỉ và gửi đi dự thi. Hàng năm cứ đến ngày mồng 1 tháng Giêng, người ta lại tổ chức một chương trình hết sức hoành tráng, trao giải thưởng "Trí tuệ loài khỉ" cho những thí sinh có chương trình ăn cắp của loài người đạt hiệu quả cao nhất. Và theo truyền thống, cuộc thi "Trí tuệ loài khỉ" luôn thành công tốt đẹp dù rằng thỉnh thoảng cũng có những lời đồn không hay về việc chạy chọt giải thưởng "Trí tuệ loài khỉ".

Một thời gian sau đó, trong thế giới loài khỉ, khỉ bố, khỉ mẹ nhận thấy rằng muốn cho khỉ con có tương lai thì cách tốt nhất là gửi nó đi du học ở thế giới loài người. Thế là hàng loạt các công ty du học loài người được mở ra chào đón những con khỉ. Các trường đại học của loài người nhận thấy đây là cơ hội làm ăn hiếm có bèn ra sức quảng bá mời gọi bọn khỉ đến học. Thành ra nhiều con khỉ được du học trong thế giới loài người cũng không phải vì chúng xuất sắc giống như ngày xưa nữa mà do bố mẹ khỉ giàu muốn khỉ con sang thế giới loài người để tránh nghiện hút, ăn chơi đàng điếm...

Quốc hội khỉ thấy thế bèn lên tiếng chất vấn Bộ Giáo dục khỉ vì chất lượng giáo dục của loài khỉ rất kém. Bộ Giáo dục khỉ thấy thế bèn thực hiện hàng loạt cải cách. Đầu tiên là thay đổi tên gọi. Trước kia, khỉ tốt nghiệp bây giờ được gọi kêu hơn là tú tài khỉ, cử nhân khỉ, thạc sĩ khỉ, tiến sĩ khỉ cho nó văn minh giống hệ thống giáo dục loài người. Tiếp đến là thay đổi chữ viết của khỉ. Rồi thay đổi sách giáo khoa dành cho khỉ, 2 năm thay đổi 1 lần.

Thế vẫn chưa đủ, một số con khỉ còn kiến nghị phải thành lập một trường đại học khỉ mang đẳng cấp loài người. Trường đại học kiểu mẫu này dự kiến sẽ giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng người, chương trình học lấy luôn chương trình của loài người, việc giảng dạy thì do những con khỉ tốt nghiệp Tiến sĩ ở thế giới loài người đảm nhiệm. Bọn khỉ thay vì phải du học ở thế giới loài người giờ đây có thể học ở đây. Yêu cầu tối thiểu đầu vào là bọn khỉ phải có trình độ khá, nói tiếng người tốt, điểm TOHLF (Test of Human Language as a Foreign Language) tối thiểu phải 500 điểm.

Thế rồi mới gần đây thôi, một vị đứng đầu Bộ Giáo dục khỉ phải về hưu. Vị lãnh đạo mới lên bèn tuyên bố một câu hùng hồn rằng trong vòng 10 năm nữa trình độ giáo dục loài khỉ sẽ đạt trình độ ngang bằng với loài người.

Không biết liệu vị Bộ trưởng khỉ mới nhậm chức sẽ làm thế nào để thu gọn quá trình tiến hóa hàng trăm năm để loài khỉ chỉ trong vòng 10 năm chúng có thể trở thành người?

Chúng ta hãy chờ xem.
So Luu Huong
05-07-06, 12:41
Kính thưa chủ tịch đoàn
Kính thưa quí vị đại biểu
Kính thưa quí vị quan khách!

Sau 50 bài phát biểu hoành cbn tráng, Hội nghị ném đá Lách Cách Giáo Dục chúng ta tạm nghĩ giải lao 30 phút...Mời các đại biểu uống cốc nước chè xanh thấm giọng để lấy giọng chửi nhau tiếp, và đề nghị tổ hậu cần điều thêm vài xe công nông đá...

Để giúp vui cho chương trình Hội nghị, mời Ban văn nghệ lên giúp vui với bài hát "Nên học chữ gì trước"

Ta hoc chữ A, vì chữ A đứng đầu chữ cái
Ta học chữ A vì hay nói A A...
Ta học chữ A vì hay nói ba ba má má...
la la la la...

Ta học chữ e vì e dễ viết hơn a á..
Ta học chữ e vì bờ... e.... be ...sắc.. bé...
Ta học chữ e vì ta hay gọi mẹ mẹ me me....
le le le....lè lè....

Ta học chữ o vì o dễ ngoặc hơn e đó nhé...
Ta học chữ o vì bò... o ...bo ...huyền bò...
Ta học chữ o vì ta hay la ó...
lo lo lo lo....lò lò...

Ta học chữ i vì i là dễ viết nhất
Ta học chữ i vì bờ ...i ...bi sắc bí...
Ta học chữ i vì ta hay la í í...
Ta học chữ i vì ta ngu mà lì...
lì .. lì lì...lì...
nhaphat
05-07-06, 12:47
Em kính đề nghị TW cho bài trên của bác Cỏ em vào Khỉ Tuyển!
Cái Bẹn
05-07-06, 14:04
Dần dần, những con người văn minh nhận ra rằng mặc dù ngu dốt nhưng bọn khỉ này có khả năng bắt chước khá tốt. Chẳng hạn, nhìn thấy con người đọc sách, bọn khỉ cũng biết chống tay tỳ cằm cầm sách như ai, mặc dù chúng chả hiểu sách viết gì. Vì trong thế giới loài người, công việc rất nhiều, làm không xuể, thành ra loài người mới nghĩ ra trò outsource những công việc đơn giản không cần nhiều tư duy phức tạp cho bọn khỉ làm. Thế là một thời gian sau những công việc kiểu như gõ chương trình máy tính, may vá, đan lát, thêu thùa được outsource toàn bộ cho bọn khỉ làm. Khỏi phải nói bọn khỉ mừng đến mức nào. Không những mừng mà chúng còn rất tự hào. Hàng loạt bài báo với những tít lớn chạy trên trang bìa của những tờ báo khỉ. Nào là "Tự hào trí tuệ khỉ", "Bản lĩnh loài khỉ trẻ", "Con khỉ đầu tiên chạy phần mềm Java", "Một con khỉ được 5 trường đại học hàng đầu Mỹ mời làm nghiên cứu sinh"...
Và đây là 1 trong những con khỉ đáng tự hào đó:
xóa ảnh và nhắc nhở
Justine
05-07-06, 21:05
Các bác tranh luận vui quá em cũng vào bi bô tí. :D
Theo em, việc cải cách giáo dục không phải nằm ở chỗ giáo trình. Đúng như bác Thảo em nói, giáo trình của đại học VN và đại học Mẽo cũng không khác nhau bao nhiêu... Vả lại, việc cải cách giáo trình trong thời buổi Internet với Thăng Long Hạ Long nở rộ như hoa thế này cũng không phải là khó lắm. Vấn đề là cải tiến cách giáo dục.

Hôm trước, khi bọn em đang ngồi than thở về vụ thi vượt rào, một thằng prof em nó mới hỏi bọn em rằng, chúng mày có biết tại sao bọn tao lại dạy lắm thứ ba lăng nhăng lằng nhằng thế này không, trong khi bọn sinh viên ra trường giỏi lắm chỉ lập trình đến thuật toán tìm kiếm nhị phân là hết. Hé hé hé, rồi nó trả lời là: to teach them how to think on their own feet. Nói cách khác, bọn Tây dùng giáo trình để dạy kỹ năng problem solving, còn trường BK yêu quý của ta thì chỉ dạy mỗi kỹ năng nhồi nhét.

Thế nhưng, tác phong học theo kiểu dập khuôn những gì được thày cô dạy khôngphải chỉ là vấn đề của giáo dục. Đó là vấn đề văn hóa. Chừng nào một thằng con trai 25 tuổi như một trong các bác em vẫn bị mẹ quản lý xem đi chơi đến mấy giờ thì được về, góp ý một câu thì được ba bảo là trẻ ranh biết gì ra chỗ khác chơi, thì không bao giờ thanh niên Việt Nam đột nhiên trở nên sáng tạo. Cô giáo cấp một ở nhà mẹ nói gì vẫn nghe răm rắp, nên đến lớp cô phải ra bắt đàn em thân yêu cũng nghe cô răm rắp... Cuộc sống cứ thế tiếp diễn thôi.
paraffin
05-07-06, 23:07
Hahaha, giả dụ em đề nghị mà các tzv ngại thì bác Phương Thảo có đủ dũng khí (và hài hước) tự set cho mình title Mỹ Hầu Vương không? Bác em cân nhắc lợi hại đê. Con ấy thông minh lanh lợi sáng suốt chứ không mị dân chảy sệ bù nhìn như con Đường Gấu (tình yêu tha lỗi, bạn Biển Xanh nhượng lại dễ dàng quá đâm ra em sợ của rẻ của ôi nên quyết định tạm trở cờ, khi nào phải tranh cướp thì em lại về :D).
NOSHNA
05-07-06, 23:17
Dạ em xin phép ,

Bác Phương Thảo em toàn chê chẳng thấy góp ý giúp đỡ tí nào. Khổ thân bác bộ trưởng bộ giáo dục đã thân mang trọng trách, chân ướt chân ráo mới nói có một câu đã bị bao nhiêu tinh hoa của Thăng Long chọc ngoáy. Em nghĩ khác.

Bác Thảo ở Nhật bác đừng nghĩ cái hệ thống giáo dục của nó là tốt nhất. Dù nó có nhiều ưu điểm nhưng phải nói rằng nó không phải hoàn hảo. Chỉ tốt hơn nhiều hệ thống của nước ta. Nói trắng ra cũng chẳng có hệ thống giáo dục nào hoàn hảo. Bác cứ xem học sinh nhật stress thế nào ạ. Nhiều thứ bệnh hoạn xảy ra với học sinh nhật cũng vì hệ thống giáo dục quá ư khe khắt và căng thẳng. Hàn Quốc Trung Quốc, Đài Loan , Singapore (một số nước châu Á khác) cũng căng thẳng thế, tuy nhiên cường độ có ít hơn. Thứ nữa bác Thảo ở nhật thì thể nào cũng nếm mùi report. Cái gì cũng phải làm report từ những cái nhở nhất và theo em nhiều cái rất mất thời gian. Tuy mặt mạnh của nó là transparency và dễ audit nhưng thực sự có nhiều cái quá nhiều thời gian. Đó cũng là do hệ thống giáo dục và truyền thống các công ty Nhật. Dạ em nói thế chỉ ý nói nó có điểm yếu.

Hệ thống giáo dục của Mỹ em ít biết hơn nhưng cũng có ít nhiều điều mà mọi người phải xem lại. Nếu không tại sao bác tỷ phú gì gì nổi tiếng cố gắng tạo nhiều project để nâng cao chất lượng học sinh highschool. Cái này em biết ít nên thôi ạ để mọi người tự đánh giá.

Tóm lại không một hệ thống giáo dục nào không có nhược điểm, thế nên cứ bới móc mãi thì mất đi tính xây dựng . Quay trở lại mấy trăm năm trước khi Nhật Hoàng Meiji làm cuộc duy tân thay đổi bộ mặt của đất nước mặt trời mọc, em đoán thời đấy giáo dục của Nhật cũng be bét chứ gì. Thế mà ai nghĩ rằng sau đợt Meiji Nhật đi lên tốt trong kinh tế. Giáo dục cũng vì thế mà tiến bộ để phục vụ cho kinh tế Nhật. Việt Nam mình em chỉ dám so với Nhật thời trước Meiji. Biết là khó nhưng sao lại không làm. Phải làm thì mới biết, sửa thì mới tiến được phải không ạ?Nói như bác Thảo khỉ sửa mãi thì em nghĩ cũng phải thành người. Chậm tiến hóa tí còn hơn không bao giờ tiến hóa. Em rất hi vọng. Các bác là tầng lớp tinh hoa của dân tộc mình đi mãi thế không chán sao? Cứ hơi tí là chửi nơi các bác sinh ra. Em thấy đúng nhưng mà chưa đủ. Góp ý thì tốt hơn.

Sao không nhân dịp này hi vọng nó thay đổi. 10 năm là một khoảng thời gian quá ngắn so với công cuộc trồng người. Hãy xem xem nó thế nào các bác nhở.
hat.tieu
06-07-06, 02:05
Phần nhiều là do con người, chứ chả phải là do hệ thống. VN mình làm cái gì cũng thế cả, nên dù có bê nguyên xi hệ thống của nước khác áp dụng vào nước ta thì kết quả cũng vẫn là con số không tròn chĩnh thôi. Nếu em nhớ không nhầm thì hệ thống giáo dục của nước ta dập khuôn y chang hệ thống giáo dục của Pháp. Nói chung là VN như một cỗ máy chắp vá, xộc xệch, muốn chạy tốt thì phải là Tổng Đại Tu, chứ ứ phải chỉ cần thay cái vỏ xe, đổi xên mới, hay đổ nhớt là chạy ro ro được. :( Chán xế không biết. :(
pepper
06-07-06, 05:13
Các chú chê nhéo gì nhiều thế nhỉ, riêng thằng Thảo bi bô đã nhức đầu rồi lại thêm bao nhiêu đá tảng gậy gộc, GD VN yếu đuối èo uột thế chịu sao thấu.

Theo anh các chú thì chả cần làm cái con mịe gì hết, cứ để kệ xác nền GD VN, có làm thì chỉ làm sao giữ cho nó khỏi thụt lùi là được. Tại sao thế? Tại vì thằng Thảo nói rồi đấy, nên kinh tế văn hóa xã hội VN thì chỉ cần những sản phẩm giáo dục thế này thôi chứ cần nhéo gì hơn phỏng ạ. Các bậc phụ huynh kêu ca vì con họ bị bặt học nhiều quá, nhồi nhét lắm quá nhưng chưa có đứa nào chết phải ko, còn chuyện ko được vui chơi thoải mái như trẻ em trên toàn thế giới thì đã làm sao,ông bà bố mẹ chúng nó lúc bé còn nai lưng ra ruộng cấy lúa đây này, còn nhéo được đi học như chúng nó cơ. Vì vậy kêu cho sướng miệng thôi chứ một khi học qua các hệ thống giáo dục của Vn rồi mà vẫn có việc làm, vẫn biết cách luồn lách đút lót hối lộ thăng tiến là đạt yêu cầu rồi còn nhéo gì nữa. Thu nhập của kinh tế VN từ đâu ra, từ bán dầu thì đã có mịe bọn cổ trắng của Tây nó đảm nhiệm khâu quan trọng, còn đâu thằng VN nào khỏe khỏe sẽ cho ra giàn khoan đào tạo từ đầu, cứ hết cấp 3 là được. Còn nữa thu nhập tiếp theo là bán gạo, là may quần áo thuê cho tây, là nuôi cá và xuất khảu con ngưồi đi làm ôi xin ... thế thì cứ đào tạo hoành tráng nhiều làm nhéo gì cho tốn tiền. Cứ cho học biết đọc biết viết để viết đơn xin nghỉ, đơn xin đình công...hay biết đếm tiền là ổn rồi, còn bọn đi xuất khảu thì cố cho học tí ngoại ngữ, học cách sử dụng nồi cơm điện máy rửa bát chứ học mấy cải mả mịe đạo hàm tích phân hay mấy tác phẩm văn học lỗi lạc làm cái bẹn gì. Rách việc.
Phương Thảo
06-07-06, 07:15
Chính ra anh thấy người Việt Nam còn đe'o bằng con khỉ. Con khỉ dù sao nó cũng không cảm thấy xấu hổ khi người ta gọi nó là con khỉ, nghĩa là ít ra nó cũng không chối bỏ sự thật, dù là một sự thật hết sức đau lòng.

Ở đây, anh thấy bác pepper nói đúng đấy. Thực ra, giáo dục Việt Nam có thay đổi hay không thay đổi thì cũng thế thôi. Kiểu gì mà mình chả sống được. Sống ở đời là phải biết enjoy the life. Chứ cứ như bọn Nhật bửn ở chỗ anh, suốt ngày làm việc như một lũ trâu điên để cố vươn lên bằng anh, bằng em, mệt mỏi suốt cuộc đời, cuối cùng cũng chả để làm gì, tiền làm ra rồi cũng bị bọn khác nó hưởng thôi. Cứ như Việt Nam mình thế mà lại hay, cứ làm ăn túc tắc, yên vui hưởng thái bình, đói thì ra đồng bắt con cá, con tôm, khát thì ra suối múc nước uống, sáng ra bờ suối, tối vào hang, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu. Thật là một cuộc sống trên thiên đàng vậy.

Còn nếu muốn kinh tế vươn lên bằng anh, bằng em, có cái laptop để vào Thăng Long, có con Lexus để khỏi tủi với bạn bè thì phải chịu khó đi cày thuê, cuốc mướn thôi. Cái này 4c nên tham khảo tham luận của anh trong topic "Làm thế nào để Việt Nam hóa rồng". Rất bổ ích.

@tình yêu Paraffin: Anh set mãi cái "Mỹ Hầu Vương" mà nó toàn ra ký tự gì gì ấy, tình yêu ạ. Nên đành phải chọn "Bật Mã Ôn" vậy. Cơ mà anh hy vọng là dù anh có là "Mỹ Hầu Vương" hay "Bật Mã Ôn", chuyện cưới xin của chúng mình không vì thế mà thay đổi, em nhỉ?
NOSHNA
06-07-06, 08:10
Bác Thảo nói thế. Bọn Nhật văn hóa cao nó có thú vui cao. Bác cứ nhìn quần áo nó mặc,túi ví nó dùng, xe nó đi, hay nó đi du lịch bao nhiêu nước...Nó làm mệt nhọc cho bằng anh bằng em cuối đời mua con ferrari đỏ đi cho nó thỏa cái lòng mơ ước. Như thế còn hơn nhiều cái bọn cứ ru rú ăn cháo bẹ canh măng rồi chửi, bác nhở.
Chatmate
06-07-06, 08:26
Thế mà hầu hết sinh viên bây giờ vẫn dùng cái đó để đi xin việc vì hình như các em không thể tự mình làm một cái cho tử tế như thế nào. Những kỹ năng này thì đương nhiên chẳng ai dạy kể cả ở Tây, nhưng nó cho thấy một sự lười nhác trong sáng tạo và suy nghĩ, được chăng hay chớ và cả sự yếu kém về những kỹ năng cơ bản.

Bạn Biển Xanh hình như chưa bao giờ ở Viêt Nam, chưa bao giờ từng đi xin việc ở Việt nam hay sao nhỉ? Cái lý lịch dài dòng in sẵn trong cả bộ hồ sơ này là cái bắt buộc để xin việc ở nhiều cơ quan, bất kể sinh viên có thích hay không, có khả năng làm cái khác hay hơn hay không. Sinh viên họ đâu có thích cái này, bởi vì không những nó chẳng có nội dung gì mà nó còn: 1) tốn tiền mua hồ sơ của họ và 2) khổ hơn là nó còn đòi đóng dấu đỏ nữa bạn ạ.

Sinh viên khi đi xin việc ở các công ty nước ngoài không yêu cầu cái này thì họ cũng tự làm đựơc, qua việc học hỏi nhau, những cái CV tiếng Anh theo mẫu nước ngoài ngắn gọn hơn bạn ạ.
Phương Thảo
06-07-06, 08:27
Bác Thảo nói thế. Bọn Nhật văn hóa cao nó có thú vui cao. Bác cứ nhìn quần áo nó mặc,túi ví nó dùng, xe nó đi, hay nó đi du lịch bao nhiêu nước...Nó làm mệt nhọc cho bằng anh bằng em cuối đời mua con ferrari đỏ đi cho nó thỏa cái lòng mơ ước. Như thế còn hơn nhiều cái bọn cứ ru rú ăn cháo bẹ canh măng rồi chửi, bác nhở.

Chú nói thế nào ấy. Hôm trước, anh xem tivi, có cái chương trình nói về cuộc sống của bọn đại gia Nhật sau khi về hưu. Cuộc sống bọn đấy đúng kiểu "ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" luôn. Chúng nó tự trồng lúa, tự câu cá, tự nuôi gà, đại khái là chả khác gì bác nông dân Việt Nam.

Có lần giáo anh hỏi cuộc sống Việt Nam thế nào. Anh bèn kể chuyện cuộc sống cháo bẹ măng tre cho giáo nghe. Giáo cười híp mắt kêu Việt Nam chúng mày thật là thiên đường, ở Nhật chỉ có đại gia mới được nghỉ hưu theo phong cách đó thôi, còn lại bọn nó sau khi về hưu ở hãng rồi đều phải tìm việc kiếm tiền hết. Như giáo anh, bảy sọi rồi vẫn nai lưng ra làm việc ngày 12 tiếng.

Nói chung, anh thấy chả đâu sướng như Việt Nam. Giờ chỉ cần tình yêu Paraffin hay Biển Xanh đồng ý cưới phát là anh về Việt Nam ngay, rau cháo có nhau, cuộc sống êm đềm hạnh phúc, cần gì phải bon chen với đời cho mệt.
quasa
06-07-06, 08:43
Cỏ nói không hết câu rồi. Giáo Nhật về hưu lương tháng 120 man, tức khoảng 11000 us. Lúc đó trồng cây hay làm vườn là thú vui, là hạnh phúc giống như định nghĩa hạnh phúc trong chủ nghĩa cộng sản tươi đẹp của ta. Nhưng mà bên ta, ngay từ lúc còn trẻ- chả cần đợi đến về hưu- đã luôn vừa làm vừa tự nhủ là ta đang cày khổ như trâu như chó, thế thì 2 quan niệm lao động nó khác nhau nhiều đấy.
Bạn nào khen sinh viên Nhật nhiều cũng là phiến diện. Đã chứng kiến cảnh chúng nó lên lab chơi game suốt ngày chưa, semina thì ngủ gật chưa...
Nhưng mà xét trên diện rộng, nếu người việt có 1 số ít học sinh được định nghĩa là giỏi khi o bế, giúp đỡ cho đi thi học sinh giỏi hoặc olimpic gì gì đó thì bọn Nhật, Mỹ chúng nó có số lượng học sinh khá nhiều hơn nhiều nhiều lần, cần đek gì phải có 1 vài giải nhất olimpic, người khác vẫn biết giáo dục nước nó là nhất mà. Chúng nó không cần phải bá cáo thành tích lên trên các bác ạ.
Biển Xanh
06-07-06, 08:44
Bạn Biển Xanh hình như chưa bao giờ ở Viêt Nam, chưa bao giờ từng đi xin việc ở Việt nam hay sao nhỉ? Cái lý lịch dài dòng in sẵn trong cả bộ hồ sơ này là cái bắt buộc để xin việc ở nhiều cơ quan, bất kể sinh viên có thích hay không, có khả năng làm cái khác hay hơn hay không. Sinh viên họ đâu có thích cái này, bởi vì không những nó chẳng có nội dung gì mà nó còn: 1) tốn tiền mua hồ sơ của họ và 2) khổ hơn là nó còn đòi đóng dấu đỏ nữa bạn ạ.

Sinh viên khi đi xin việc ở các công ty nước ngoài không yêu cầu cái này thì họ cũng tự làm đựơc, qua việc học hỏi nhau, những cái CV tiếng Anh theo mẫu nước ngoài ngắn gọn hơn bạn ạ.

Chatmate thân, tớ không những đã từng làm việc ở VN, mà tớ còn ngồi cả ở vị trí tuyển dụng của một công ty ở VN. Trong đống hồ sơ văn phòng tớ nhận được, thì đến hơn 1/2 các em nộp loại CV kiểu này, tớ chả biết phải thông cảm thế nào nữa. Mà chỗ tớ chưa bao giờ đòi hỏi phải nộp cái gì, toàn là các em thiếu sự chủ động sáng tạo không thể bào chữa được, nhất là sinh viên kỹ thuật, vô cùng kém.
quasa
06-07-06, 09:04
Oh, cũng phải có ý kiến xây dựng phát nhỉ.
Trong các ngành nói chung, cũng như trong ngành giáo dục nói riêng của VN ta, cái ta bị hổng nặng nề đó là quản lý. Thông tin trên bộ được tổng hợp từ các hiệu trưởng- vốn vì thành tích nên toàn bá cáo láo toét cũng như bị sức ép về chỉ tiêu mất dạy.
Hồi bé em các bác nổi điên lên khi có một bọn đưa chỉ tiêu xuống đoàn thanh niên trường, bắt là phải có bao nhiêu chỉ tiêu sinh viên đi hiến máu nhân đạo. Mà các bác biết rồi đấy, Sao chúng nó không ép cái bon thừa tiền rửng mỡ bên trên trong khi sinh viên thì nhiều đứa, 1 tuần có 4 gói mì tôm, đi lại như tàu lá liêu xiêu trong gió. Vì chỉ tiêu nên bọn kia biến cái việc với cái tên nhân đạo thành một thứ bệnh hoạn. Sau vụ đó thì thấy mấy vụ ăn chặn tiền máu gì đó được tố cáo trên báo... thế là dạo này bớt bớt thì phải.
Lan man quá, quay lại với chủ đề LÀM GÌ?
Lại nói về chuyện trên bộ. Ngoài việc thích chấm mút tất cả những gì có thể chấm mút trong đó có phân quyền cụ thể bộ phận nào được chấm mút cái gì...đương nhiên bộ cũng muốn làm cái gì đó để thể hiện mình có làm, có tồn tại. Vậy nếu không thể tổ chức được hệ thống tình báo giáo dục- bắt chước tình báo hải quan ý- thì phải có hệ thống quản lý thật tốt xuống từng trường để nắm vững tình hình THẬT cũng như sủ dụng hội đồng tư vấn quốc tế để chương trình song song và đón đầu các ngành chung quanh trong xã hội Việt nam thôi, mơ mộng gì đến xuất khẩu chất xám vội. Cứ cuống lên thế thì lại nảy nòi ra 1 dạng tiêu chuẩn ăn cắp có đẳng cấp quốc tế thôi. Cũng như vậy, giải olympic và hệ thống cử nhân tài năng, thạc sý tài năng, tiến sý, giáo sư tài năng, bộ trưởng tài năng, thủ tướng, chủ tịch nước tài năng ta cũng nên dẹp đi, nhà quê vãi hàng.
Nói gì thì nói, các ban ngành, trong đó có giáo dục, hiện nay đều có thực trạng , rằng không tin vào hiểu biết của cán bộ trong nước. Vậy việc làm quen với hội đồng tư vấn quốc tế giống như thủ tướng đang làm là việc nên suy nghĩ.
NNH
06-07-06, 10:14
Bác em Nos,

Bác em so sánh thế chả khác nào bảo con voi to hơn con cừu. Lương của bọn Nhật tệ cũng khoảng $2000, lương của mình khoảng $100. Lúc về hưu sau bao nhiêu năm chiến đấu nó có số dư TK ngân hàng và lương hưu cũng tỷ lệ như vậy cao hơn của mình. Vậy chất lượng cuộc sống so sánh thế nào ... khỏi phải bàn. Các bác sếp của nó, lương độ $10000-$50000, cả đời đi khắp thế giới, tiếp xúc toàn chỗ phồn hoa đô hội, công việc nhộn nhịp căng thẳng suốt. Lúc về hưu thì chỉ muốn làm vườn nuôi bướm là quá dễ hiểu. Em có thời gian ở N thấy những lúc bọn nó rủ đi chơi, mình thì chỉ muốn đến những chỗ nhộn nhịp, ăn chơi thác loạn hoặc shopping nhưng nó lại toàn đưa tới những nơi núi non, suối, tuyết mới đầu thấy chán nhưng sau cũng hiểu, hỏi 10 thằng, cả 9 thằng không thích tới trung tâm Tokyo mà chỉ thích gần gũi thiên nhiên.
Về chuyện 1 số bác về hưu rồi nhưng vẫn làm thêm, đó là do sở thích làm việc của 1 số đông người Nhật, họ về hưu tự cảm thấy mình thừa, vẫn nhớ công ty, nhớ công việc. Em có lần thấy ở công ty nơi em vào đó ở đó có 1 ông già hiền lành, giản dị làm bảo vệ rất mẫn cán. Mình chả để ý mấy nhưng 1 lần đi cùng mấy chú Nhật ra cổng, thấy bọn nó chào hỏi rất lịch sự và còn nói chuyện cùng ông này, em hỏi ra bọn nó bảo ông ấy trước làm Buchyo (tương đương với dept. manager) quản lý 1 bộ phận lớn gồm hơn 100 mạng rất oách. Giờ về hưu làm thêm cho đỡ buồn - quả thật khác xa với VN mình.
a2gv
06-07-06, 11:15
Bác Thảo hầu vương mỗi hôm nghĩ 1 kiểu, hay đe'o tả.
Hôm trrước vừa bi bô - anh hùng tạo ra anh hùng, còn thời thế chẳng tạo ra cái đe'o gì cả ở đây:
http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=3835;

nay lại bảo xã hội nó thế nên sản phẩm nó chỉ thế thôi. Hè hè. Mâu thuẫn quá đi!

Hay hôm nào em chép cho bác đoạn giáo trình triết học Mác - LN đoạn phạm trù quan hệ Vĩ nhân - quần chúng, hả bác?
Phương Thảo
06-07-06, 11:26
Thôi, anh thấy so sánh giáo dục Việt Nam với giáo dục Mỹ, Nhật, Anh, Pháp mãi nó cũng chán. Chả khác gì so sánh máy kéo Hoa Sen với lại ô tô Lexus.

Bây giờ chúng ta nên quay lại chủ đề chính mà em Biển Xanh, vợ chưa cưới của anh, đưa ra: Bàn về giải pháp cho giáo dục Việt Nam. Làm thế nào để giáo dục Việt Nam cất cánh sánh ngang giáo dục bạn bè năm châu?

4c thử cho ý kiến xem. Từ đầu topic đến giờ anh thấy giải pháp của 4c rất chi là gà què ăn quẩn cối xay, chả khác gì mấy lão bộ trưởng vẫn nói xoen xoét trên TV.
\/oi
06-07-06, 17:45
Bác a2gv em thử chép cái đèo gì Vi phân với quần hùng ra, sai bét bác em ạ.

Đờ cờ mờ, nói về giải pháp cho dáo dục Vịt Ngan thì phải dả thiết cố định một số điều kiện là thực sự các kụ muốn, chứ các cụ cũng đèo muốn thì có giải pháp cũng đèo ăn thua gì.

Em, em nghĩ cần tạo điều kiện thuận lợi, ưu đãi cho tư nhân tham gia thị trường.

Vì cái hệ thống giáo dục quá lớn quá khủng khiếp, từng xã phường từ cái đèo gì Mù Kăng Trải đến mũi Kà Mau, có cái đèo gì ăn sâu bám rễ hơn hệ thống giáo dục? Đèo thể nói thay đổi là thay đổi được, nếu thay đổi thì chắc chắn lãnh đạn, trên cũng ép mà dưới cũng ép, xã hội cũng ép, đèo thể làm lổi. Thay đổi ở đây cần là thay đổi bản chất, thay máu chứ em đèo nói kiểu thay đổi như sách giáo khỉ hàng năm cứ đến hội lại lên. Thay máu là tốn kém và nguy hiểm. Vẫn hệ thống đó, vẫn những con người đó, họ đang làm việc, biết là ngu mà đuổi đi thế đèo được.

Vậy nếu kụ nào muốn thì cần phải xin Chúa thêm quyền lực, sức mạnh cho mình. Nhưng mua lính ở đâu? Chẳng lẽ lấy lính đánh thuê ăn lương từ cái hệ thống mình muốn phá? Kể cả có người thân tín thì cũng khó nhắm nhắm.

Giáo dục học Đại là nhu cầu rất lớn của xã hội, một chứng chỉ vào đời. Vầy cứ để cái hệ thống đó yên, mình lại càng khen ngợi nó hết lời lên, rồi gia tăng chỉ tiêu cho các trường học Đại mà nó thỏa mãn nổi nhu cầu của dân đi kệ mẹ chất lượng của nó, vì nếu không thì chất lượng của nó cũng tệ nhắm dồi. Ai sướng? Dân sướng, nhà nhà học Đại, hệ thống các trường cũng sướng vì mở rộng được cái ảnh hưởng. Tức là bình dân học Đại đi như kiểu phổ thông cấp IV để thỏa mãn sức ép nhu cầu xã hội. Đấy, bắt lính ở đấy.

Nhưng như thế thì trong ấm ngoài êm, thì được cái đèo gì? Ngay lúc kẻ thù sung sướng, cần xây bên cạnh đó một hệ thống khác. Ví như một cái nhà quá cũ, sửa thì phí hơn xây mới, mà đèo làm gì thì nó sẽ sập. Ở trên là chống đỡ tạm cho nó đỡ sập đặng có chỗ che mưa gió. Cần phải mai phục đánh lén vì phá trực diện hệ thống là đèo ổn mà nguy đến tánh mạng. Bây giờ nhà nhà học Đại thì chất lượng thế đèo được, nhưng như thế dân đỡ kêu mà bộ trưởng có thể rảnh tay xây dựng một hệ thống khác trên một chuẩn khác, từ gốc tiểu học trở lên, đến hơn cấp III thì lấy con mẹ nó tên là dạy nghề gì đó cho kẻ thù coi thường mà đỡ phá.

Một chuẩn mới cần phải được xây dựng song song trên sức mạnh của nhân dân, ví dụ như mở rộng ưu đãi cho tư nhân đầu tư, vì tuy trong nhà nước có nhiều người giỏi nhưng họ sống dựa vào hệ thống giáo dục thì đèo thể chống lại nó được.

Lúc đầu thì ít ai để ý nhưng hệ thống đó nếu được xây dựng có bài bản thì tất nhiên là sẽ rất tốt, có thể gọi là dạy nghề nhưng đèo gì toàn sinh viên giỏi đi húp bơ thừa của bọn tư bản, làm trong nước thì lương cao, trình độ thì biết Gúc biêt lên tnxm, trên thông thiên văn dưới tường cách phắc, vân vân và vân vân. Trong khi gd học đại và phổ thông kiểu cũ quá thừa mứa đèo còn tác dụng gì, đèo có tác dụng làm cần câu nữa, người dân cũng sẽ mở mắt ra, sức ép xã hội về bằng cấp sẽ mất đi. Trong khi đó chuẩn mới bất ngờ vươn lên thống trị, xin việc tốt, kiếm việc tốt, có nghề nghiệp tốt,.. Một khi nó đã tạo được uy tín và chỗ đứng thì hệ thống cũ tự sập vì nhu cầu sẽ đổ sang, tiền của cũng đổ sang. Đó chính là con gió cuối cùng thổi sập ngôi nhà cũ kĩ, trong khi ngôi nhà mới đã xây xong. Còn nếu bộ trưởng muốn trực tiếp đối đầu với bảo thủ và lạc hậu thì em tin chắc cụ sẽ thua, bất cứ cụ nào cũng thua kể cả Tổng bí thư nếu muốn đưa ra kiểu chiếu dụ ở trên xuống. Khác gì phá đi nhà cũ trong khi đèo có nhà mới, dân nó chả trải chiếu ở chỗ quảng trường 3 Đình nó kêu ấy chứ

Đó là góp ý cơ bản trong phạm vi hệ thống giáo dục, còn tất nhiên xã hội rộng hơn nhiều, còn cần gắn liền với đổi mới kinh tế vân vân và vân vân...

PS: em đọc thấy nhiều Hải đăng trong này rất đề cao sáng tạo. Đèo hiểu sáng tạo là cái gì và tại sao lại đề cao như vậy?
em anh Bim
06-07-06, 17:58
Giáo dục VN là như thế này:
Một trăm thằng đề nghị, bàn bạc, trao đổi góp ý này nọ các kiểu. Một thằng nó cứ dứt khoát bảo đe'o được, đe'o được.

Mà lạ, cái thằng dứt khoát bảo đe'o được đe'o được sẽ là cái thằng hô hào phải thay đổi phải thay đổi kinh nhất. Em còn lạ gì... :unknw:
nhaphat
07-07-06, 10:39
Bộ trưởng NTN đã mở diễn đàn Diễn đàn ý kiến bạn đọc góp ý cho ngành giáo dục trên báo tuổi trẻ:

Tôi cũng mong muốn diễn đàn này, có thể tạm gọi là “Vì sự phát triển mới của nền giáo dục quốc gia, vì đất nước VN hưng thịnh trong thế kỷ 21” sẽ đón nhận thêm hai luồng ý kiến:

- Ý kiến của các thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp về việc chúng ta nên tự đổi mới, chấn chỉnh và khẳng định vị trí của ngành mình, trường mình và chính mình như thế nào?

- Ý kiến của các vị phụ huynh, các nhà doanh nghiệp, các em học sinh, sinh viên trong và ngoài nước thấy mình có thể làm gì và cần phải làm gì để góp phần chấn hưng mạnh mẽ nền giáo dục quốc gia.


http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=149033&ChannelID=13

Đề nghị TZV tuyển chọn những bài hay trong diễn đàn của chúng ta tham ra đê.

(Rất nghiêm túc)
\/oi
07-07-06, 11:25
Em copy nguyên xi bài của mình ở trên sang đó có được không bác nhaphat?
nhaphat
07-07-06, 11:46
Em copy nguyên xi bài của mình ở trên sang đó có được không bác nhaphat?


Hớ hớ, bài của bác thì quyền của bác mà, Gấu già có trả nhuận bút cho bác đâu.
hoàng đế còm
07-07-06, 16:07
http://vietnamnet.vn/giaoduc/2006/07/588995/
Đọc cái này thì thấy bộ trưởng mới cũng có tầm nhìn và cách làm hợp lý, thoáng đạt. Quan trọng nhất là khiêm tốn học hỏi và đưa ra ý kiến về sự tập hợp sức mạnh của các lực lượng quan tâm đến giáo dục. Đọc cái này thì có quyền hy vọng vào tương lai hơn một chút.
Koi
07-07-06, 21:36
Thấy các bác hào hứng, em cũng muốn tham luận tí. Nhưng đề nghị các bác em thảo luận theo đề mục tí nhỉ? Chẳng hạn:
- khái niệm GD đang bàn ở đây là gì? Cấp học gì?
- việc nào là nhiệm vụ của Bộ GD, việc nào là nhiệm vụ của gia đình, của các loại đoàn thể, hay của tôn giáo, hay của Chính phủ, của cả xã hội? Hay việc nào là dựa trên ý thức tự giác của từng cá nhân, chẳng ai khác ngoài cá nhân tự chịu trách nhiệm?
- với điều kiện kinh tế, văn hóa xã hội hiện tại, Bộ GD làm được gì thì tối ưu?

đại khái thế ...
\/oi
08-07-06, 18:11
Toàn bộ nền giáo dục và những gì liên quan đến giáo dục, mọi cấp học, mọi ngành học. Cứ có chữ giáo dục bác đưa vào là được

Câu thứ 2 thứ 3 em thấy buồn cười quá em đếu trả lời được. Trả lời được hai câu đấy thì lo đếu gì nữa ạ? Em nói cho bác hiểu, đánh giá con người khó bỏ mẹ mà bác đòi cái nào thì dựa cá nhân hay xã hội? Bộ làm gì tối ưu thì bác phải ở trong chăn mới biết chăn có rận to nhỏ bác ạ.
em anh Bim
08-07-06, 18:47
Thấy các bác hào hứng, em cũng muốn tham luận tí. Nhưng đề nghị các bác em thảo luận theo đề mục tí nhỉ? Chẳng hạn:
- khái niệm GD đang bàn ở đây là gì? Cấp học gì?
- việc nào là nhiệm vụ của Bộ GD, việc nào là nhiệm vụ của gia đình, của các loại đoàn thể, hay của tôn giáo, hay của Chính phủ, của cả xã hội? Hay việc nào là dựa trên ý thức tự giác của từng cá nhân, chẳng ai khác ngoài cá nhân tự chịu trách nhiệm?
- với điều kiện kinh tế, văn hóa xã hội hiện tại, Bộ GD làm được gì thì tối ưu?

đại khái thế ...
Em cảm giác các bạn TL rất thích hàn lâm triết học và suy tư một cách dằn vặt quá mức khổ sở. Cái gì cũng cố tìm cách phát biểu cho ra uyên bác. Ko cần định nghĩa quá rạch ròi, phân chia trách nhiệm chính xác đến mức quy định rõ trong gia đình ai là người quét rác ai là người đổ bô như thế, người ta cũng có thể góp ý những ý kiến thiết thực. Các bạn suy nghĩ một cách bình thường theo common sense cũng ko được hay sao?

Dân VN mình được cái nói khoác rất hay mà làm chả ra sao cả, mà lại còn tưởng thế là hay. Nói in ít có khi lại làm được nhiều việc hơn.
nhaphat
08-07-06, 20:13
Dân VN mình được cái nói khoác rất hay mà làm chả ra sao cả, mà lại còn tưởng thế là hay. Nói in ít có khi lại làm được nhiều việc hơn.


Bài gởi: 1,574.

Hơ hơ, đứa nào nói nhiều ấy nhể? :icecream:
em anh Bim
09-07-06, 00:08
1574 bài của em kể luôn bài này là 1575 bài, phục vụ cho rất nhiều mục đích khác nhau. Tán L4` này, vay tiền chơi WC này, quản lý khách sạn Hilton này, làm thơ tân hình thức này, viết sai chính tả này, hồng hồng tím tím này, gỡ rối tơ lòng này, chửi bới hành hung đánh đập, nịnh bợ tán tỉnh hấp diêm chọc ghẹo các kiểu này, lăng xê và tự lăng xê này, kể chuyện đưa chuyện đặt chuyện này... Kể ra dài quá sợ các bạn choáng ngất.

So với 5000 bài của L4` chỉ duy nhất một nội dung là Không có nội dung, hay 100 bài của một thằng nào đấy mở miệng ra tuyền chỉ là chửi, là chê hay là nói chuyện quan trọng...

Thì tính ra em ít nói ra phết! :unknw:

Nếu bác chưa hiểu thì ví von như này cho dễ hiểu. Bác đưa Sất hay L4` 3000 đô để in sách, ko thể nói là cũng giống như bác đưa Sất và L4` mỗi người 1500 đô cũng để in sách được.

Thế này nhé, tính rẻ sách của Sất 40K đồng một quyển, của L4` 20K đồng một quyển nhé. Một rổ 1200 quyển sách 21 phát đại bác của Sất, hay một rổ 2400 quyển Ko nội dung của L4`, ko thể cũng cho là giống như một rổ 600 quyển của Sất và 1200 quyển của L4` được. Nói về mức độ gây cảm xúc thì đã thấy khác xa rồi.

Đến mấy cái này mà cũng phải giải thích nữa :14:
So Luu Huong
09-07-06, 16:25
Hơ hơ, các bác đang làm chuyện gì đấy nhỉ? Sao lại để cho cái topic này nhạt nhẽo rủi...
Nói nhiều hay ít không quan trọng mà là quan trọng nói cái gì, đúng sai, chất lượng hay không chất lượng...
Như bản thân em đây, nhiều lúc em vô cùng tự hào vì cái tính khiêm tốn của mình, hố hố...
Sáng nay xem trận tranh HCĐ mà thấy vui đời lạ, công nhận trận đấu hay thiệt, bên thắng bên thua đều đá hay hết sức, cứ như máy vậy, hứa hẹn còn hay hơn trận chung kết tối nay...
hi hi hi...
quehuongyeuzau
13-07-06, 22:39
Nói gì thì nói chứ em thấy nếu học sinh việt nam được làm thực hành nhiều hơn học thì ắt hẳn sau này đi làm sẽ tốt hơn ấy vì chả ai ra trường với cái mớ lý thuyết cả, cái đó chỉ tỏ vẻ ta đây thôi, làm được cái gì cho ra hồn rồi nói chứ nhỉ.
hoàng đế còm
16-07-06, 21:27
http://vietnamnet.vn/giaoduc/2006/07/591692/

Đọc cái này thấy Bác Nguyễn Thiện Nhân có vẻ làm ăn bài bản. Không nóng vội, đi từng bước vững chắc. Có lẽ mình bắt đầu tin tưởng hơn vào tương lai giáo dục nước nhà. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là cải tổ cơ cấu và cung cách quản lý của Bộ. Hy vọng cái này sẽ từng bước được thực hiện.