Làm gì với người điên

em anh Bim
30-06-06, 18:45
Em hỏi ý kiến các bác cái, nói gì thì nói TL vẫn là nơi có nhiều bác sĩ và chuyên gia tâm thần nhất mà em được biết.

Em có một đứa bạn học cùng cấp 1 cấp 2, quen biết đến giờ cũng hơn 15 năm có lẻ. Theo ý em, con bé bị bệnh thần kinh.

Từ hồi cấp 2 con bé đã hơi tưng tưng. Đến cấp 3 và ĐH thì tình hình sức khỏe của nó ko được tốt, nghe mẹ nó nói thì nó còn thất tình nên nó cũng ko được bình thường từ lâu rồi. Thời ĐH nó có than thở với em về chuyện bệnh tật của nó, bệnh phổi bệnh mắt nhức đầu căng thẳng... Em cũng có khuyên nó nếu mệt quá thì tạm ngừng đến chừng nào khỏe lại thì học tiếp. Tình hình có vẻ khá vì cuối cùng nó cũng học xong ĐH và đi làm.

Sau thời gian đi làm một vài năm thì nó cũng gặp em than thở chuyện đi làm, hay bị sếp mắng vì hay quên và làm sai. Em cũng khuyên nó làm công việc phù hợp với thể trạng và tình hình sức khỏe của nó, và có vẻ là nó cũng tạm ổn.

Có một thời gian sau nữa nó gặp em và bảo vừa đi Mỹ học về nhưng do tình hình bên đó an ninh ko được ổn, nó lo sợ nên về. Lần này tình hình có vẻ tệ hơn vì nó gọi điên thoại cho em nói chuyện hơi giống người điên, sợ sệt và hoảng loạn. Em có gọi lại gặp mẹ nó thì bà nói nó ko muốn gặp ai cả, mệt và cần được nghỉ ngơi. Em cũng ko gọi lại nữa.

Lần gần đây nhất nó đến nhà em trong hình dung hết sức khỏe khoắn, nói to oang oang. Nhìn bề ngoài thế em cũng ko đề phòng gì. Nó kể đủ các chuyện trên đời về đám bạn học cũ và em cũng sôi nổi tham gia với nó. Câu chuyện như sau:

Nó kể nó gặp một thằng bạn tên KL cũng là bạn hồi cấp 2 của bọn em đã được học bổng đi Nhật từ khi vào ĐH lâu rồi ko ai gặp ở bên Mỹ. Thằng đó bi giờ rất đẹp trai sát gái và theo đuổi nó dữ dội. Nó bảo thằng này phủ nhận gốc gác VN, lấy tên tiếng Nhật, chỉ nói tiếng Nhật và tiếng Anh, ko nhận là bạn học ngày xưa mà chỉ làm quen và chinh phục nó như một người xa lạ. Vì xa lạ thế nên nó từ chối ko thân mật gì với thằng này. Tất nhiên là em chửi thằng chó kia một cách thậm tệ, tội nghiệp thằng bé.

Nó kể thằng này đẹp trai đến nỗi đóng quảng cáo Doublemint trên TV, bạn bè cũ ko ai nhận ra thằng đẹp trai đấy trừ hai đứa là S và TK, là 2 đứa bạn thân của em. Nó kể thằng này yêu nó đến mức đi theo nó từ Mỹ, quá cảnh ở Nhật về VN và ở VN 6 tháng với nó. Nhưng khi em hỏi lại S và TK thì 2 đứa này trong thời gian gần đây ko hề gặp nó và cũng chả biết vụ quảng cáo Doublemint.

Con bé kể chuyện trơn tru đến mức chỉ khi nó bảo AK, một thằng bạn bụng hết sức phệ của em , đã đi Hàn quốc trình diễn thời trang thì em nhận ra con bé này thần kinh.

Con bé còn kể thời gian tới nó sẽ học MBA tại VN, vừa đi học vừa đi làm. Cái đoạn nó kể ở Mỹ học pre-MBA thì em ko xác minh được vì nó kể toàn địa danh nước ngoài em biết cóc khô đâu mà xác minh.

Theo em nghĩ, sự việc bắt đầu từ việc nó nghe tin bạn S và bạn TK sắp đám cưới. Thời gian đi học nó thích bạn TK nên giờ nó nghe tin đấy thì quá sốc và lập tức tưởng tượng ra vụ thằng bạn cũ đẹp trai yêu đương và theo đuổi nó nồng nhiệt.

Nó kể về thằng bạn cũ đẹp trai kia từ chối gốc gác VN chỉ nói tiếng ANh, bảo rằng thằng kia xấu hổ về gốc gác, gia đình, bản thân, thực chất là đang nói về nó.

Nó còn tưởng tượng đủ thứ chuyện khác nhưng kể ra thì hết ngày cho nên em chỉ kể ra đây để các bác biết chẩn đoán ban đầu của em để tiện việc chữa bệnh.

Em có gọi cho mẹ nó, mẹ nó biết tình hình của nó và khuyên em nó nói gì kệ nó, chỉ khuyên nó chăm sóc sức khỏe bản thân chứ đừng bắt bẻ nó để tránh nó bị thêm các cú sốc làm tình trạng tinh thần tệ hơn.

Em ko thể nói với một người điên ko trung thực là xấu như với một người bình thường. Nhưng để mặc một người điên tưởng tượng và tiếp tục tưởng tượng trong thế giới riêng của họ em nghĩ ko phải cách tốt. Em cho rằng bệnh tình của nó ko đơn giản là một cú sốc tâm lý có thể hồi phục như mẹ nó nói, vì chính bà cũng nói là nó chưa bao giờ ý thức được mình đang tưởng tượng, nói dối và hoang tưởng về tất cả mọi chuyện. Tất cả những gì nó muốn mà ko được, nó đều tưởng tượng ra cho phù hợp với sở thích của nó, từ yêu đuơng, học hành, đến các mối liên hệ.

Vậy phải làm sao đây?
Gaup
30-06-06, 20:23
Bệnh hoang tưởng ở Việt Nam lâu nay chỉ có cách chữa là đưa vào trại điên nó tiêm cho ít thuốc an thần liều cao lúc nào cũng lờ đờ thì thôi hoang tưởng hay không cũng thế. Anh nghĩ nên khuyên mẹ bạn em đưa nó đi kiếm bác sỹ tâm thần tử tế và cho nó uống thuốc chống trầm cảm thường xuyên. Nếu không điều trị để lâu đi thì chắc sẽ khó điều trị.

Xã hội chuyển đổi mọi giá trị trở nên lung tung lỗn lận nên nhiều người bị chịu những áp lực tâm lý ghê gớm lắm mà người ta lại chưa có ý thức gì về cách thích nghi với xã hội đổi thay cả thành ra là cứ để cảm xúc lôi cuốn người ta theo mà không kiểm sóat được. Bạn em giờ có vẻ vẫn còn tỉnh táo còn nói chuyện được, em cứ lựa lời hỏi chuyện bạn, rồi nói với bạn là dù có hay không mấy người yêu kia thì bạn vẫn là bạn, vẫn còn được iêu quý, vv và vv. Cái quan trọng vẫn là để người ta tìm thấy danh tính riêng và thật của người ta để người ta xây lại sự tự ái và tự trọng của người ta.

Nói các bác đừng bảo em ăn kít Tây mà khen nó, thực sự là ở nhà mọi người cư xử với nhau rất tồi - chính quyền cư xử với dân tồi, dân cư xử với nhau cũng tồi, có chăng là người trong gia đình mới tin tưởng yêu quý được nhau. Có rất nhiều thứ người ta cư xử tồi với nhau mình thấy là người ta không nhất thiết là phải làm thế để được việc. Những thứ hạch sách, rườm rà, những thủ tục lằng nhằng, phiền nhiễu, mất thời gian, những thứ hạch sách đòi hỏi dọa nạt, vv và vv đều có thể cắt bớt đi để làm giảm căng thẳng và đau khổ của người khác và cuối cùng là cả của mình nữa. Giá mà người ta ý thức được như thế, mỗi người chỉ cần trong cuộc sống hàng ngày làm cuộc sống của mỗi người khác tốt hơn lên chút ít thì chắc về lâu dài sẽ làm giảm đáng kể những người ngỡ ngàng với cuộc sống thật như bạn của em Jin kia.
Hồ Minh Trí
30-06-06, 21:40
Anh nghĩ nó cần phải lấy chồng. Lấy chồng là một liệu pháp tốt chữa chứng bệnh điên vì tình. Em bảo mẹ nó xem gần nhà có thằng xe ôm nào trông sạch sẽ kháu khỉnh thì giới thiệu cho nó. Nhớ nói là thằng ấy vừa đi du học ở Mỹ về, học xong cái PhD ở Princeton và chuẩn bị sang Mẽo làm cho IMF. Đoạn nào khó bịa quá thì em hỏi anh Gaup, anh ấy sẽ tư vấn thêm cho.

Anh tin làm thế sẽ thành công!
hoàng đế còm
05-07-06, 16:25
Anh nghĩ nó cần phải lấy chồng. Lấy chồng là một liệu pháp tốt chữa chứng bệnh điên vì tình. Em bảo mẹ nó xem gần nhà có thằng xe ôm nào trông sạch sẽ kháu khỉnh thì giới thiệu cho nó. Nhớ nói là thằng ấy vừa đi du học ở Mỹ về, học xong cái PhD ở Princeton và chuẩn bị sang Mẽo làm cho IMF. Đoạn nào khó bịa quá thì em hỏi anh Gaup, anh ấy sẽ tư vấn thêm cho.

Anh tin làm thế sẽ thành công!

Thằng xe ôm nào mà đóng kịch được như thế và yêu em bé này thì chắc máy hôm sau em sẽ phải nghe cả hai vợ chồng nó cùng nhau kể một cách rất thực thà là hôm qua vừa ngồi ăn trưa với Bush, bàn chuyện trừng phạt cái thằng Kim Chính Nhật hoặc là hợp tác với Bush để đưa Việt Nam thành cường quốc khu vực.
Thiên lương
11-07-06, 20:21
Bệnh hoang tưởng ở Việt Nam lâu nay chỉ có cách chữa là đưa vào trại điên nó tiêm cho ít thuốc an thần liều cao lúc nào cũng lờ đờ thì thôi hoang tưởng hay không cũng thế. Anh nghĩ nên khuyên mẹ bạn em đưa nó đi kiếm bác sỹ tâm thần tử tế và cho nó uống thuốc chống trầm cảm thường xuyên. Nếu không điều trị để lâu đi thì chắc sẽ khó điều trị.

Xã hội chuyển đổi mọi giá trị trở nên lung tung lỗn lận nên nhiều người bị chịu những áp lực tâm lý ghê gớm lắm mà người ta lại chưa có ý thức gì về cách thích nghi với xã hội đổi thay cả thành ra là cứ để cảm xúc lôi cuốn người ta theo mà không kiểm sóat được. Bạn em giờ có vẻ vẫn còn tỉnh táo còn nói chuyện được, em cứ lựa lời hỏi chuyện bạn, rồi nói với bạn là dù có hay không mấy người yêu kia thì bạn vẫn là bạn, vẫn còn được iêu quý, vv và vv. Cái quan trọng vẫn là để người ta tìm thấy danh tính riêng và thật của người ta để người ta xây lại sự tự ái và tự trọng của người ta.

Nói các bác đừng bảo em ăn kít Tây mà khen nó, thực sự là ở nhà mọi người cư xử với nhau rất tồi - chính quyền cư xử với dân tồi, dân cư xử với nhau cũng tồi, có chăng là người trong gia đình mới tin tưởng yêu quý được nhau. Có rất nhiều thứ người ta cư xử tồi với nhau mình thấy là người ta không nhất thiết là phải làm thế để được việc. Những thứ hạch sách, rườm rà, những thủ tục lằng nhằng, phiền nhiễu, mất thời gian, những thứ hạch sách đòi hỏi dọa nạt, vv và vv đều có thể cắt bớt đi để làm giảm căng thẳng và đau khổ của người khác và cuối cùng là cả của mình nữa. Giá mà người ta ý thức được như thế, mỗi người chỉ cần trong cuộc sống hàng ngày làm cuộc sống của mỗi người khác tốt hơn lên chút ít thì chắc về lâu dài sẽ làm giảm đáng kể những người ngỡ ngàng với cuộc sống thật như bạn của em Jin kia.
Cô bạn của chúng ta bị hoang tưởng phóng đại và tự cao (xin lỗi nếu nhớ nhầm các thuật ngữ chuyên ngành) còn chú Gaup bị hoang tưởng... ngộ nghĩnh à?
Đe*o mẹ 1 xã hội tha hóa và phi nhân tính (chưa nói đến chính trị) đến mức không chấp nhận hòa tan vào nó thì tèo mà chú đòi hỏi những điều...
Anh thì không nói văn hóa được nhưng anh tưởng chú là người sâu sắc chứ?
Gaup
11-07-06, 21:47
Chú bietgidau nói tối nghĩa vãi lìn. Có gì đặc sắc thì thở ra đi.
wasabi
11-07-06, 22:01
Chịu rồi.

Nghe lời Gaup nói đi chị Jin. Đừng tìm cách giải quyết kiểu lấy chồng lấy vợ gì hết. Ghê lắm.
Em biết 1 trường hợp đại loại thần kinh hoang tưởng (nặng hơn một chút) thế này rồi - không giải quyết được gì đâu, sẽ càng dấn thêm vào vũng lầy thôi - nói chung cứ thần kinh hoang tưởng là đừng có mong chữa được. Chỉ có cách uống thuốc để bệnh nó khỏi biểu lộ thôi.
tenchubv
11-07-06, 23:11
Bệnh hoang tưởng ở Việt Nam lâu nay chỉ có cách chữa là đưa vào trại điên nó tiêm cho ít thuốc an thần liều cao lúc nào cũng lờ đờ thì thôi hoang tưởng hay không cũng thế. Anh nghĩ nên khuyên mẹ bạn em đưa nó đi kiếm bác sỹ tâm thần tử tế và cho nó uống thuốc chống trầm cảm thường xuyên. Nếu không điều trị để lâu đi thì chắc sẽ khó điều trị.

Xã hội chuyển đổi mọi giá trị trở nên lung tung lỗn lận nên nhiều người bị chịu những áp lực tâm lý ghê gớm lắm mà người ta lại chưa có ý thức gì về cách thích nghi với xã hội đổi thay cả thành ra là cứ để cảm xúc lôi cuốn người ta theo mà không kiểm sóat được. Bạn em giờ có vẻ vẫn còn tỉnh táo còn nói chuyện được, em cứ lựa lời hỏi chuyện bạn, rồi nói với bạn là dù có hay không mấy người yêu kia thì bạn vẫn là bạn, vẫn còn được iêu quý, vv và vv. Cái quan trọng vẫn là để người ta tìm thấy danh tính riêng và thật của người ta để người ta xây lại sự tự ái và tự trọng của người ta.

Nói các bác đừng bảo em ăn kít Tây mà khen nó, thực sự là ở nhà mọi người cư xử với nhau rất tồi - chính quyền cư xử với dân tồi, dân cư xử với nhau cũng tồi, có chăng là người trong gia đình mới tin tưởng yêu quý được nhau. Có rất nhiều thứ người ta cư xử tồi với nhau mình thấy là người ta không nhất thiết là phải làm thế để được việc. Những thứ hạch sách, rườm rà, những thủ tục lằng nhằng, phiền nhiễu, mất thời gian, những thứ hạch sách đòi hỏi dọa nạt, vv và vv đều có thể cắt bớt đi để làm giảm căng thẳng và đau khổ của người khác và cuối cùng là cả của mình nữa. Giá mà người ta ý thức được như thế, mỗi người chỉ cần trong cuộc sống hàng ngày làm cuộc sống của mỗi người khác tốt hơn lên chút ít thì chắc về lâu dài sẽ làm giảm đáng kể những người ngỡ ngàng với cuộc sống thật như bạn của em Jin kia.


Bác Gấu đóan bệnh như thần. Bệnh hoang tưởng này cần phải điều trị chông trầm cảm là điều chắc chắn, liệu pháp tâm lý như lấy chồng chỉ là biện pháp hỗ trợ. Phải dùng thuốc là điều tất nhiên.

Có một điểm em nhìn thấy bác gấu nói hơi quá. Bệnh này có rất nhiều nguyên nhân, ko phải chỉ là do xã hội nhiễu nhương gây nên. Theo em, các nguyên nhân hàng đầu có thể là:

- Di truyền, bẩm sinh: Bản thân con người ta sinh ra đã yếu thần kinh, khả năng chịu đựng căng thẳng của mỗi người mỗi khác, ko phải ai cũng như nhau. Vì thế nhiều gia đình có nhiều người điên hơn các gia đình khác mặc dù người ta có nhưng điều kiện tốt hơn về mọi mặt so với gia đình kia. Có khả nhiều ví dụ điển hình về tâm thần di truyền. Ở xã hội nào cũng có, Việt nam cũng có và em biết vài trưởng hợp rất điển hình là người quen, bạn bè em nên em ko tiện nêu ra.
- Do phương pháp nuôi dậy của gia đình: Quá kỳ vọng vào con cái, luôn luôn đặt gánh nặng phải thành công, phải vươn lên... khiến cho tâm lý trẻ em bị lệch lạc từ bé, lớn lên nếu thành công thực thì chưa chắc đã sao, nếu gặp thất bại, sẽ gây những tổn hại rất lớn cho hệ thần kinh dẫn đến tâm thần.
- Do những áp lực của xã hội. Cái này em nghĩ ko phải là nguyên nhân hàng đầu. Xã hội nào chả có nhiều áp lực. Con người sống trong xã hội nào thì sẽ thích nghi dần với áp lực của xã hội đó và sẽ trở nên quen, ko còn cảm thấy áp lực nhiều nữa. Đấy là nói đại đa số người đều có thể thích nghi. Một số người ko thể thích nghi thì sẽ điên. Xã hội nào cũng thế cả. Em thấy, các xã hội phát triển cao như Mỹ, Nhật tỷ lệ người mắc bệnh trầm cảm lại nhiều hơn ở các xã hội như kiểu Việt nam. Vì thế, chả phải do xã hội mình khiến người dân dễ thần kinh đâu.
Để dẫn chứng cho lý luận của em. Em xin bàn luận 1 chút cách nhìn của bác Gấu.
Bác có nói Xã hội Việt nam có hiện tượng này "Những thứ hạch sách, rườm rà, những thủ tục lằng nhằng, phiền nhiễu, mất thời gian, những thứ hạch sách đòi hỏi dọa nạt, vv và vv đều có thể cắt bớt đi để làm giảm căng thẳng và đau khổ của người khác và cuối cùng là cả của mình nữa"
Đứng trên quan điểm thích nghi, xã hội tự nó sinh ra các hình thức như biếu xén, lo lót, cò ... để bôi trơn. Và đối với những người đã thích nghi được, việc sử dụng các hình thức trên lại làm cho người ta thấy thuận tiện hơn cả việc xếp hàng dài dằng dặc, rồi thiếu 1 chút giấy tờ vớ vẩn lại phải đi về, hôm sau lại đi cả vài chục miles đến xếp lại từ đầu...

Thôi, nói nhiều quá bác lại bảo em ăn Kít ta nhiều nên suốt ngày bênh ta.