Người Thăng Long thích được nghe chửi.

hoàng đế còm
26-06-06, 00:54
Đọc cái này thấy buồn cười.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=146354&ChannelID=89
Ngẫm lại thấy dân tình vào phố rùm này có nhiều người cũng có nhu cầu được nghe chửi và được chửi. Liệu đây có phải đặc trưng của người Thăng Long.
thitnackho
26-06-06, 01:51
Mỗi chỗ một kiểu tiếp thị mà bác. Em nhớ dạo trước đọc ở đâu thấy có nhà hàng còn bắt khách phải nude thì mới cho vào, hay là bắt khách ngồi co ro lạnh ngắt như ở Bắc Cực. Mấy vụ này thì có gì lạ lùng đâu, coi như chuyện lạ, vui thôi mà. Nhà hàng đông khách thì nó cứ việc mà chặt chém quát tháo, miễ là không phạm luật thì chả viêc gì mà phải quan tâm. Việc chửi với nghe chửi thì em nghĩ chả có liên quan gì ở đây cả. Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi, chắc là chẳng ai thích nghe chửi cả, nhưng thi thoảng bất mãn quá chửi đổng một câu thì cũng vui, mk. Phải không bác
TrueLie
26-06-06, 01:55
Nghe đâu có nhà hàng Trung Quốc bắt khách Nhật phải xin lỗi mới được ăn hố hố :D
Em mà gặp phải những quán kiểu đấy em lượn ngay lập tức. Miếng ăn thôi chứ có gì đâu mà phải chịu nhục thế.
Biển Xanh
26-06-06, 04:06
Mấy cái văn hóa này sớm muộn gì cũng sẽ bị xóa sổ. Hệ quả từ thời bao cấp để lại, cái gì cũng thiếu thốn nên chẳng coi khách hàng ra gì. Mà cái cách phục vụ của người Bắc cũng rất chán, cũng đã bị lên án nhiều lần mà chẳng sửa được. Em nhớ có lần dẫn người bạn ở trong Sài Gòn đi ra nhà nổi Hồ Tây ăn tối. Vị thế của nhà hàng thì đẹp chẳng chê vào đâu được, một tài sản vô giá mà nếu đưa vào balance sheet thì chắc giá trị goodwill phải cao ngất ngưởng. Thế mà mấy chị nhân viên phong cách hết sức chậm chạp lờ đờ, mặt mũi đằng đằng sát khí, từ lúc vào đến lúc ra chẳng nở lấy một nụ cười với khách (mặc dù em nói thật em nói năng với các chị ý thì nhẹ nhàng như lá rơi). Anh bạn em lúc ăn xong không nhịn được cười và bảo Hà Nội như thế này đó hả, làm em muốn chui xuống đất.

Mà chẳng phải mỗi khu vực ăn uống thì bảo do người ta trình độ dân trí không cao nên mới thế, em đến làm việc với mấy em trong Vietcombank tình hình cũng chẳng khá hơn. Không hiểu đào tạo kiểu gì mà em chỉ đến làm việc có đôi lần nhưng không lần nào em không thấy bực mình cả, toàn mắng khách hàng làm em cũng thấy sợ. Rồi đến BIDV có cả một dự án cái gì mà Nụ cười BIDV, chẳng biết có khá hơn được chút nào. Đến bưu điện (trung ương trên Bờ Hồ) thì các chị ở đó vừa ăn me ăn sấu vừa nói chuyện với khách cứ như trẻ con. Lớp trẻ có học hành đầy đủ mà còn thế này thì không biết đến bao giờ mới phát triển được. Cái này em nghĩ cần phải sớm thay đổi nếu không muốn loại mình khỏi cuộc chơi sớm.
mưa ngâu
26-06-06, 04:52
Sao khách hàng không động não? Chủ nhà hàng đối xử tệ thế thì phắn, việc đ'eo gì mà phải đến nộp tiền cho chúng rồi còn bị đối xử nhục nhã hơn cả xin ăn. Người tiêu thụ cũng cần phải được "giáo dục". Người Việt mình làm gì cũng ưa bắt chước nhau. Ngay cả chuyện ăn uống cũng không độc lập. Chọn quán ăn là vì đồn đãi, vì nhiều người khác thích. Ào ào tới ngồi ăn nghẹt cứng tiệm rồi ào ào bỏ đi. Hiếm có quán ăn nào trụ trì được nhiều năm. Cả chủ cả khách làm-ăn như kiểu chụp giật, chẳng nhìn đường dài.
Gaup
26-06-06, 08:26
Mấy cái văn hóa này sớm muộn gì cũng sẽ bị xóa sổ. Hệ quả từ thời bao cấp để lại, cái gì cũng thiếu thốn nên chẳng coi khách hàng ra gì. Mà cái cách phục vụ của người Bắc cũng rất chán, cũng đã bị lên án nhiều lần mà chẳng sửa được. Em nhớ có lần dẫn người bạn ở trong Sài Gòn đi ra nhà nổi Hồ Tây ăn tối. Vị thế của nhà hàng thì đẹp chẳng chê vào đâu được, một tài sản vô giá mà nếu đưa vào balance sheet thì chắc giá trị goodwill phải cao ngất ngưởng. Thế mà mấy chị nhân viên phong cách hết sức chậm chạp lờ đờ, mặt mũi đằng đằng sát khí, từ lúc vào đến lúc ra chẳng nở lấy một nụ cười với khách (mặc dù em nói thật em nói năng với các chị ý thì nhẹ nhàng như lá rơi). Anh bạn em lúc ăn xong không nhịn được cười và bảo Hà Nội như thế này đó hả, làm em muốn chui xuống đất.

Em thông cảm với các chị ý chút đi. Hồi đấy các chị ý là cán bộ của anh được cử đi theo dõi em đấy.
Happiness
26-06-06, 09:31
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=146355&ChannelID=123

Chị phóng viên viết bài này cũng là TLer đây, mà viết dốt vãi. Bán kem ở Tràng tiền, tấc đất tấc vàng, mà có 3 nghìn một que, thì đào đ' đâu ra chỗ ngồi bóng lộn với điều hòa nhiệt độ cho chị ngồi. Cách đấy chỉ vài trăm mét, ra đến bờ Hồ,hàng kem Mỹ, kem Ý, chỗ ngồi đẹp, phục vụ theo tiêu chuẩn, có đủ hết. Thế là tại Hà Nội không có kem hay tại người Hà Nội không ăn kem như í của chị?

Gửi xe thì ra Nguyễn Xí, có vé của thành phố in hẳn hoi. Mà chị ngồi xe 4` đỏ đến, thì chắc cũng ko thượng lên vỉa hè được :D. Mấy cái loa đuổi, không phải của hàng kem người ta bày ra, mà là của phường, theo quy định vỉa hè Tràng tiền không được đỗ xe, nhà sách hay hàng kính thuốc đều thế. Chị đổ tội hết cho hàng kem là sai.

Bài phở trên kia hay bài kem ở đây, cùng thấy một kiểu viết của các anh các chị Tuổi trẻ, cường điệu hoá, nêu gương điển hình, vơ vét chổi cùn giế rách buộc vào cổ người ta. Vừa có cái mặc cảm của các bạn Hai lúa ra thủ đô, lúc nào cũng sợ bị Bắc kỳ bắt nạt, vừa có cái miệt thị của me Tây về làng, vênh vác hãnh diện. Các anh chị còn định dạy cách kinh doanh cho người ta nữa.

Em đang ngồi chờ bao giờ Tòa xử vụ chị Trang Phố núi kiện các bạn Tuổi trẻ, em đi xem. Báo chí nhà mình cũng đến lúc phải ăn vài cái tát, không có đ' biết mình là ai, cứ tưởng là "quyền lực thứ tư" thật!!!
emambo
26-06-06, 10:15
Vừa có cái mặc cảm của các bạn Hai lúa ra thủ đô, lúc nào cũng sợ bị Bắc kỳ bắt nạt, vừa có cái miệt thị của me Tây về làng, vênh vác hãnh diện.



Mặc cảm mà vẫn có thể vênh vác?

Đứa quê mùa như em lần đầu ra thăm thủ đô, gặp các bà các chị sắc sảo như chị Hấp đây, vừa gióng giả 1 tiếng - em có lẽ dội ngược vô tới...Huế! Sợ thật!
Happiness
26-06-06, 10:38
Em dek hiểu là người ta nhiều khi càng mặc cảm càng cố vênh vác hở? Nói chung Hà Nội cũng đông quá zồi, em biến bớt đi càng sạch.
emambo
26-06-06, 11:00
Ứ ừ em không biến, không biến. Vẫn xích HN nhắm cơ. Vẫn ái mộ Hấp nhắm đấy... :icon_razz
Emily
26-06-06, 11:53
Em thì thấy, người Thăng Long không những thích được nghe chửi mà còn thích chửi nữa cơ. Ờ
Phương Thảo
26-06-06, 14:11
Em nhớ có lần dẫn người bạn trai ở trong Sài Gòn đi ra nhà nổi Hồ Tây ăn tối. Vị thế của nhà hàng thì đẹp chẳng chê vào đâu được, một tài sản vô giá mà nếu đưa vào balance sheet thì chắc giá trị goodwill phải cao ngất ngưởng. Thế mà mấy chị nhân viên phong cách hết sức chậm chạp lờ đờ, mặt mũi đằng đằng sát khí, từ lúc vào đến lúc ra chẳng nở lấy một nụ cười với khách (mặc dù em nói thật em nói năng với các chị ý thì nhẹ nhàng như lá rơi). Anh bạn em lúc ăn xong không nhịn được cười và bảo Hà Nội như thế này đó hả, làm em muốn chui xuống đất.



Ừ, còn nhớ hôm ấy mình lơ ngơ từ Sài Gòn lần đầu ra Hà Nội gặp người yêu, một cô gái Hà Nội yêu kiều học ngành Kinh tế Tài chính. Tối hôm ấy, nàng dẫn mình đi ăn ở nhà nổi Hồ Tây. Mấy chị phục vụ ở đấy đúng là tệ thật, nàng phàn nàn thế lúc mình thanh toán tiền, nhưng thực ra mình có nhớ gì đâu. Chỉ cảm thấy yêu thương tràn ngập trong lòng. Thậm chí mình chả nhớ là mình đã ăn tối hay chưa, chỉ cần nhìn ánh mắt nàng cười là bao nhiêu phiền muộn của một chuyến đi dài tan biến hết.

Tối hôm ấy chúng mình đã hạnh phúc biết bao. Nàng vừa cười vừa kể cho mình nghe có hai anh chàng Hà Nội cưa cẩm nàng. Một anh là Kiến trúc sư chuyên thiết kế chuồng lợn cho bà con nông dân ở thị trấn Cầu Diễn. Thấy bảo kiêm luôn nhà thơ. Còn anh chàng kia thấy khoe là làm phiên dịch cho IMF ở Hà Nội, cơ mà nàng bảo chỉ toàn thấy anh ấy dịch bài cho báo Mực tím với Hoa học trò thôi.

Khổ, nàng đã bảo là nàng có người yêu là con trai Sài Gòn rồi mà hai anh ấy cứ đeo bám lẵng nhẵng. Buồn cười thật. Con trai Hà Nội cứ thế nào ấy. Người ta đã nói thế rồi mà chả chịu buông.
Maianhdao
26-06-06, 15:03
ui chà ui chà, thấy các bác bàn luận rôm rà wá em cũng muốn tham gia, ma hình như bị thễ thì phải (thôi kệ) >>>cứ tung tăng vậy. Em chưa ra Hà Thành lần nào, trước đâu em có imagine về HN tốt lắm, đẹp này, nên thơ này, lại còn lịch lãm nữa. Eo ơi nhưng đọc xong pài páo này xì em ớn wé. Em đễ bị bắt nạt lắm, mà em cũng rất mong được 1 lần ra thăm lại thủ đô (lần cuối là lúc em 5 tuổi cơ, lúc đấy thì chả biết zì), thế các bác Hà Nối chính gốc bày cách cho em ko bị bắt nạt mà vẫn thưởng thức được những món ăn ngon đi (zì chứ ăn là em thích lắm). Em cám ơn lắm lắm.!!!!
Hồ Minh Trí
26-06-06, 15:42
Mình thì nhớ, hôm ấy mình với nàng đang vừa ăn ốc thuốc bắc vừa hấp nhau, à quên, ý mình nói là bọn mình đang ăn ốc hấp thuốc bắc với nhau ở cái quán đe'o gì mà ông già xịn với lại chính hiệu. Mình vừa ngồi dãi thẻ khêu ốc cho nàng vừa đọc thơ, thơ đe'o gì mà toàn thuyền với biển với bờ cát trắng có hàng thông reo, Xuân Quỳnh Xuân Diệu Xuân La Xuân Đỉnh đe'o gì ấy mình chả nhớ. Thì đột nhiên nàng điện thoại reo.

Thì ra là cái thằng Phương Thảo ở Sà nghềnh. Nàng bảo với mình thế. Nàng bật cả speakerphone vừa thẽ thọt nói chuyện với nó cho mình nghe, coi như để nhắm rượu thay cho món ốc hồ Tây nhạt hoen hoét. Hóa ra thằng Thảo nó Nam kỳ thứ thiệt, nghe nàng mình đong mấy câu à ơi kiểu bánh tôm Hồ Tây với lại kem cốc Thủy Tạ là nó đùng đùng khăn gói quả mướp ra TSN mua vé chờ vé vét để leo lên con Airbus ra đây nếm món bánh tôm Hồ Tây. Đúng là thằng ngu!

Nàng sau đó cứ thắc mắc với mình, tai sao bọn Nam kỳ nó ngu thế anh nhở, cứ ra HN là cứ đòi ăn bánh tôm hồ Tây. Tôm thì toàn tôm chết. Hí hí hí!!! Mình bảo với nàng là tôm chết nhưng nếu đưa vào balance sheet thì giá trị goodwill phải cao ngất ngưởng. Mình lại bảo với nàng là nếu thằng Thảo tối về đau bụng thì em không được nói là vì ăn tôm chết, mà phải bảo là vì thời tiết HN giao mùa se se lạnh, những luồng gió mát chạy qua hồ Trúc Bạch mang theo cả linh hồn của các tiểu thư Hà Thành đã bỏ guốc nhảy xuống hồ tự vẫn vì tình khi xưa... đại khái thế!
hoàng đế còm
26-06-06, 20:48
Nói chung tâm lý đôi khi thích được nghe chửi tồn tại một cách thực sự ở miền Bắc. Còn ở đâu nữa thì không biết. Điều này có được là nhờ tâm lý quen nghe chửi thời bao cấp. Một phần là phong tục ngày xưa nữa còn rơi rớt lại. Không biết mọi người có để ý ở các vùng quê miền Bắc thường người ta dùng những câu chửi yêu để tỏ lòng yêu quý. Bà chửi yêu cháu, cô bác chửi yêu cháu và thậm chí bạn bè cũng chửi yêu nhau khi lâu ngày gặp mặt. Trước đây nhớ có một lần mình đèo mẹ mình về quê gặp một bà cứ xưng xưng chửi mẹ mình té tát mà mẹ mình cứ cười. Mình bình tĩnh lại thì trong tiếng chửi đấy có sự yêu quý của người bạn lâu ngày gặp mặt mặc dù câu chửi thì đúng vẫn là câu chửi hẳn hoi. Cái bà mà chửi mẹ mình đấy trước đây chơi thân và thuộc hàng chị của mẹ mình. Bây giờ thì những hiện tượng như báo tuổi trẻ nêu ở trên đấy vẫn còn nhưng thực ra chỉ rơi rớt thôi và không thuộc văn hóa của người Hà nội.
TrueLie
26-06-06, 21:04
Đoạn này đọc sảng khoái nhất này các bác :D

Cho đến cách đây ít tháng, một thực khách du côn (không biết đã từng bán phở, bún gì chưa) đến ăn hàng, bị nhiều “gia vị chửi” quá, nổi đóa đánh bà chủ... đi viện.
Biển Xanh
26-06-06, 23:33
Anh Thảo em không đùa kiểu đấy đâu, chuyện riêng tư mà cứ oang oang nơi công cộng, chả biết kín đáo gì cả để mọi người biết hết. Anh không thấy là Gấu cứ lẵng nhẵng theo dõi em suốt à, hết đặt trộm Camera hôm nọ hôm nay lại thú nhận sai tàn quân theo dõi em, chả biết có mưu đồ tội lỗi gì.

Anh Kòm thân mến, chàng thơ của đời em, em vô cùng cực kỳ hết sức luyến tiếc phải thông báo với anh là anh đã nhầm em với một (số) em nào đó khác. Lần sau đi chơi với em nào thì anh nên ghi chép lại cho cẩn thận, chứ không cứ nhầm lẫn thế này em thì tủi thân mà các em khác thì lại dỗi. Thứ nhất là em ghét nhất ngồi ăn uống la cà, thứ hai là em ghét nhì ăn ốc, và thứ 3 là nếu em có cái hân hạnh được ngồi nghe đại thi hài như anh đọc thơ tuyền thuyền với biển, thông reo và sóng vỗ thì chắc chắn em sẽ không để nó diễn ra ở một hàng ốc và điện thoại thì chắc chắn sẽ nằm nhà. Có như thế cảm hứng của anh nó mới dào dạt lên cao được.

Anh Hap hơi bị khó tính nhỉ, em thấy người viết bài kem Tràng Tiền đấy có nói gì quá đáng đâu, chỉ là phản ánh một sự thực hết sức khách quan thôi mà. Đã đến lúc chúng ta phải bỏ ngay cái thói quen kiều "tôi chỉ có thế, anh có ăn thì ăn không ăn thì đi chỗ khác", rất kém văn minh. Tất nhiên cái thực tế của kem Tràng Tiền là cầu cao hơn cung quá nhiều, thương hiệu thì quá mạnh, nên mới dẫn đến cái hiện thực như thế. Nhưng cái gì thay đồi được thì ta nên thay đổi, mà cũng đâu có khó khăn gì, đâu cần gì chiến lược này nọ, chỉ cần động não một chút là làm được. Nhưng mà bộ máy lãnh đạo cũ kỹ cũng chẳng có cái nhu cầu muốn thay đổi nó nữa. Cái quan hệ giữa người bán hàng và mua hàng không biết bao giờ mới được hiểu là không nên chỉ nhìn nhận như một quan hệ kinh tế một bên trả tiền và một bên nhận hàng, mà khi tầm nhận thức của con người cao hơn, nó cũng nên được hiều trước hết là quan hệ giữa những con người với nhau.
hohuong
27-06-06, 09:13
cái tôpíc này hot quá, đúng là một vấn đề luôn làm mình hậm hực ấm ức tấm tức mỗi lần ra khỏi nhà. Em thiết nghĩ cách giúp đất nước mình tiến kịp với năm châu bốn bể là... chửi lại. Em đảm bảo là các bác cứ thử làm ầm lên một lần xem, càng ở những nơi lịch sự người ta càng sợ bị làm ầm (ngân hàng chẳng hạn), các bác sẽ được phục vụ tốt hơn ngay. Em nghĩ là đấy chỉ là mấy mụ đi làm thuê thôi, chứ chủ thì chắc cũng nhìn ra vấn đề chứ.

Thế nên phải chửi lại các bác ạ, đấy là mình giúp cho những người chủ kinh roanh trân trính đấy. Họ làm sao mà có mặt 24/24 h để theo rõi nhân viên được. Bọn làm thuê này mới là bọn thích nghe chửi đấy, bởi vì mỗi khi chửi nó xong mình thấy mặt chúng nó giãn ra rõ rệt.
firefly
27-06-06, 13:04
Mấy cái văn hóa này sớm muộn gì cũng sẽ bị xóa sổ. Hệ quả từ thời bao cấp để lại, cái gì cũng thiếu thốn nên chẳng coi khách hàng ra gì. Mà cái cách phục vụ của người Bắc cũng rất chán, cũng đã bị lên án nhiều lần mà chẳng sửa được. Em nhớ có lần dẫn người bạn ở trong Sài Gòn đi ra nhà nổi Hồ Tây ăn tối. Vị thế của nhà hàng thì đẹp chẳng chê vào đâu được, một tài sản vô giá mà nếu đưa vào balance sheet thì chắc giá trị goodwill phải cao ngất ngưởng. Thế mà mấy chị nhân viên phong cách hết sức chậm chạp lờ đờ, mặt mũi đằng đằng sát khí, từ lúc vào đến lúc ra chẳng nở lấy một nụ cười với khách (mặc dù em nói thật em nói năng với các chị ý thì nhẹ nhàng như lá rơi). Anh bạn em lúc ăn xong không nhịn được cười và bảo Hà Nội như thế này đó hả, làm em muốn chui xuống đất.

Mà chẳng phải mỗi khu vực ăn uống thì bảo do người ta trình độ dân trí không cao nên mới thế, em đến làm việc với mấy em trong Vietcombank tình hình cũng chẳng khá hơn. Không hiểu đào tạo kiểu gì mà em chỉ đến làm việc có đôi lần nhưng không lần nào em không thấy bực mình cả, toàn mắng khách hàng làm em cũng thấy sợ. Rồi đến BIDV có cả một dự án cái gì mà Nụ cười BIDV, chẳng biết có khá hơn được chút nào. Đến bưu điện (trung ương trên Bờ Hồ) thì các chị ở đó vừa ăn me ăn sấu vừa nói chuyện với khách cứ như trẻ con. Lớp trẻ có học hành đầy đủ mà còn thế này thì không biết đến bao giờ mới phát triển được. Cái này em nghĩ cần phải sớm thay đổi nếu không muốn loại mình khỏi cuộc chơi sớm.

Nếu mà các chị ấy cười với em mà các chị ấy được thêm/lên lương vì thái độ phục vụ tốt thì các chị ấy sẽ cười ngay thôi. Ở đâu mà chẳng thế. Mấy bà Mexican phục vụ ở trường tớ mặt lúc nào cũng như đâm lê.
Phương Thảo
27-06-06, 15:05
Nếu mà các chị ấy cười với em mà các chị ấy được thêm/lên lương vì thái độ phục vụ tốt thì các chị ấy sẽ cười ngay thôi. Ở đâu mà chẳng thế. Mấy bà Mexican phục vụ ở trường tớ mặt lúc nào cũng như đâm lê.

Chả phải. Cái này là do văn hóa giáo dục thôi.

Ở Hà Nội, có rất nhiều hàng phở do người bán hàng vừa làm chủ, lượng khách hàng tỷ lệ với lợi nhuận, nếu họ tươi cười niềm nở với khách, chắc chắn lợi nhuận lợi nhuận sẽ tăng nhưng tình hình phục vụ ở đấy cũng không khá hơn. Những trường hợp như vậy chỉ có thể giải thích là họ coi trọng ý thích cá nhân hơn hiệu quả công việc. Chúng mày thích ăn thì ăn, ông đếch cần, ông cứ chửi cho sướng miệng.

Ở Nhật, những người phục vụ, dù có tươi cười với khách thế nào, lương cũng không tăng, tiền tip không có nhưng thái độ phục vụ thì quên sầu. Nhìn mấy em gái Nhật cúi rạp người xuống xin lỗi vì một lý do rất vớ vẩn, chẳng hạn nhà hàng kín chỗ, bắt khách phải ngồi đợi ở ngoài, nhất là khi nghe cái giọng thỏ thẻ ngọt như mía lùi của mấy em "Gomen né" thì nói thật là, con bà nó, dù có đợi thêm tiếng nữa cũng đợi được. Thậm chí, ở những festivals, có rất nhiều người làm volunteer nhưng thái độ tận tình của họ thì chả ở đâu ở Việt Nam có.

Nhớ hồi năm ngoái sang San Jose dự hội nghị, ăn phở ở một nhà hàng Việt Nam, tớ cả một thằng Ấn Độ và một thằng Nhật gọi phở, được nó bưng ra ngay. Một gia đình người Việt Nam sống ở đấy gọi bánh cuốn trước mình, thấy bọn tớ được phục vụ trước bèn chửi bọn nhà hàng. Mịa, bọn nhà hàng cũng đíu vừa, giải thích cho bọn kia là món này làm lâu, xong rồi chửi lại luôn. Thế là hai bên chửi nhau. Mà chửi bằng tiếng Anh accent đặc sệt an nam mít chứ cóc chửi nhau bằng tiếng Việt mới nhọ nồi. Khi ra về, ông bạn Ấn của mình hớn hở bảo, ở Mẽo chả khác gì Ấn Độ, chúng nó chả care chó gì khách hàng, thích ăn thì ăn, đíu thích thì phắn. Hẹ hẹ, chẳng nhẽ lại bảo nó là chửi khách hàng là truyền thống Việt Nam, Mẽo miếc chó gì.

Theo kinh nghiệm của tớ, vào mấy nhà hàng của mấy nước mọi mọi như Việt Tàu, Mễ, Ấn ... là nói chung tình hình phục vụ kém. Nói chung con đường vào WTO của mấy anh mọi mọi vẫn còn gian nan nhắm. Bởi các anh chỉ thích sướng cái trym của các anh, quan tâm thiên hạ nghĩ gì đâu.
hohuong
27-06-06, 15:52
Em có ý mới. Hay là bi giờ vào các cửa hàng của người Việt trên đất Việt hay trên đất Tây mình cũng nên cố gắng nói tiếng Tây, hoặc banừg cách nào đấy chứng tỏ mình ko phải là người Việt.
hathongon
27-06-06, 17:04
Em là em cam chịu chiện đó lâu rồi, nó có la mắng em tí em cũng chấp nhận để được thỏa mãn cái lỗ miệng em cái đã. Em biết dzậy là nhục lắm nhưng mà phải chịu thôi chứ biết làm gì bi giờ. Hu hu, các bác có cách nào giúp em chứng tỏ mình là khách, là người trả tiền; còn nó, nó là người bán hàng, nó đang lao động, làm việc hông? hu hu.
NNH
27-06-06, 17:35
Mấy cái văn hóa này sớm muộn gì cũng sẽ bị xóa sổ. Hệ quả từ thời bao cấp để lại, cái gì cũng thiếu thốn nên chẳng coi khách hàng ra gì. Mà cái cách phục vụ của người Bắc cũng rất chán, cũng đã bị lên án nhiều lần mà chẳng sửa được. Em nhớ có lần dẫn người bạn ở trong Sài Gòn đi ra nhà nổi Hồ Tây ăn tối. Vị thế của nhà hàng thì đẹp chẳng chê vào đâu được, một tài sản vô giá mà nếu đưa vào balance sheet thì chắc giá trị goodwill phải cao ngất ngưởng. Thế mà mấy chị nhân viên phong cách hết sức chậm chạp lờ đờ, mặt mũi đằng đằng sát khí, từ lúc vào đến lúc ra chẳng nở lấy một nụ cười với khách (mặc dù em nói thật em nói năng với các chị ý thì nhẹ nhàng như lá rơi). Anh bạn em lúc ăn xong không nhịn được cười và bảo Hà Nội như thế này đó hả, làm em muốn chui xuống đất.

Mà chẳng phải mỗi khu vực ăn uống thì bảo do người ta trình độ dân trí không cao nên mới thế, em đến làm việc với mấy em trong Vietcombank tình hình cũng chẳng khá hơn. Không hiểu đào tạo kiểu gì mà em chỉ đến làm việc có đôi lần nhưng không lần nào em không thấy bực mình cả, toàn mắng khách hàng làm em cũng thấy sợ. Rồi đến BIDV có cả một dự án cái gì mà Nụ cười BIDV, chẳng biết có khá hơn được chút nào. Đến bưu điện (trung ương trên Bờ Hồ) thì các chị ở đó vừa ăn me ăn sấu vừa nói chuyện với khách cứ như trẻ con. Lớp trẻ có học hành đầy đủ mà còn thế này thì không biết đến bao giờ mới phát triển được. Cái này em nghĩ cần phải sớm thay đổi nếu không muốn loại mình khỏi cuộc chơi sớm.


Em Biển nói chỉ được cái đúng. Zưng mà còn mất nhiều thời gian mới xóa sổ được. Một khi còn cái gọi là cái đe'o gì "Quốc doanh" ở cái nhà hàng bánh tôm 4` này thì còn tình trạng đó. Về chuyện bị đối xử tệ mà vẫn nhào zô ăn uống thì nhiều khi cũng dễ hiểu. Như nhà anh chẳng hạn, ở 1 khu mà quanh quẩn đó chỉ có vài cái quán ăn sáng, ngày nghỉ dậy muộn chỉ muốn đi bách bộ buổi sáng ăn sáng uống cà phê gần nhà cho nó nhẹ nhàng. Tuy nhiên vào quán gọi món, bọn phục vụ đông như kiến nhưng láo như cáo và ngu như bò, dặn 1 đằng làm 1 nẻo, chờ cả nửa giờ mới đem ra, mất hết cả hứng, chả xin lỗi, chỉ tính tiền là nhanh. Sau anh cay quá chuyển sang quán khác cạnh đó, tình trạng y hệt cuối cùng đành chấp nhận: Muốn đi bách bộ vào sáng thứ 7, ăn sáng uống cà phê gần nhà thì phải chấp nhận rồi dần cũng thành quen. Vậy cũng giống như mấy cái quán phở ở HN, ngon thì oái oăm lại chật và phục vụ dek ra gì, rộng thì dở. Biết chọn lối nào? Chẳng lẽ bay vào Sài gòn ăn sáng? Chất lượng dịch vụ của SG hơn hẳn HN thì ai chả biết rồi. Cái này là do cách nghĩ khác nhau, anh là dân HN cũng đành công nhận về điểm này người HN chậm tiến hơn hẳn người SG.
mưa ngâu
28-06-06, 11:12
Tớ xin phép nói lạc đề tẹo. Nhưng cũng dính líu đến chuyện ăn và bị chửi.

Không hiểu bắt nguồn vì lý do gì mà một số người Bắc mời sáo. Họ nhiệt tình mời mình dùng cơm mà mình vô tư thật thà ngồi vào bàn ăn cùng họ thì thế nào mình ra về cũng bị họ chửi "con nhà không được dạy dỗ."

Sex thì bị cấm đoán. Miếng ăn là miếng nhục. Chỉ có ị, tè là thoải cbn mái.
Biển Xanh
03-07-06, 06:08
Tớ xin phép nói lạc đề tẹo. Nhưng cũng dính líu đến chuyện ăn và bị chửi.

Không hiểu bắt nguồn vì lý do gì mà một số người Bắc mời sáo. Họ nhiệt tình mời mình dùng cơm mà mình vô tư thật thà ngồi vào bàn ăn cùng họ thì thế nào mình ra về cũng bị họ chửi "con nhà không được dạy dỗ."

Sex thì bị cấm đoán. Miếng ăn là miếng nhục. Chỉ có ị, tè là thoải cbn mái.

Mưa Ngâu hơi cường điệu, tớ chả thấy bao giờ có chuyện ở lại nhà ăn cơm mà bị nói là "con nhà không được dạy dỗ", tớ đảm bảo đấy :) (không tin khi nào đến nhà tớ ăn cơm)
Hồ Minh Trí
03-07-06, 09:04
Thật ra là đúng như em Mưa ngâu nói. Nhưng bạn phải hiểu rằng lời mời ăn cơm và chuyện bị chửi thầm là không hề liên quan đến nhau. Ý anh muốn nói là hoàn toàn không phải vì em ăn mất miếng cơm của họ mà bị họ chửi. Đó là một nét khác biệt văn hóa rõ nét giữa văn hóa lúa nước đồng bằng Bắc bộ và văn hóa lúa giời ở đồng bằng sông Cửu Long.

Lời mời cơm ở đây theo nghĩa truyền thống chỉ được hiểu là một lời chào có văn hóa từ phía gia đình, không hẳn mang nghĩa mời ăn cơm. Và một người có văn hóa phải hiểu điều đó. Nếu em Mưa ngâu nghe lời mời là sà vào bàn, thì nghĩa là em chả được dạy dỗ về văn hóa đó. Bị coi thường là đúng rồi!
Happiness
03-07-06, 13:55
Hehe đúng hơn là nhời đuổi khách có văn hoá, đi về đi cho nhà tao ăn cơm.

Chiện sex bị cấm đoán thế nào đề nghị em mưa ngâu kể rõ thêm chi tiết cho mọi người tham khảo :D???

Háo hức quá đi !!!
BốơiMẹgọi
03-07-06, 14:18
Cái vụ này nghe nhộn đó! Em nhớ ở đường VTPhụng có cái quán bánh đa bỏ mẹ gì đó có tên là bánh đa chửi. Đợt em làm ở trong khu đó, cả bọn công ty em lôi nhau ra đấy ăn, em thì ********* biết nó chửi kinh thế, tsb, em ngồi ăn mà tức anh ách, ngồi lâu tí là chửi, như kiểu chúng nó ngứa mồm, khách ngồi cứ đá đểu. lolz

Theo như bác Trí nói có phải là mời đãi bôi không nhỉ.
em anh Bim
03-07-06, 19:24
Thật ra là đúng như em Mưa ngâu nói. Nhưng bạn phải hiểu rằng lời mời ăn cơm và chuyện bị chửi thầm là không hề liên quan đến nhau. Ý anh muốn nói là hoàn toàn không phải vì em ăn mất miếng cơm của họ mà bị họ chửi. Đó là một nét khác biệt văn hóa rõ nét giữa văn hóa lúa nước đồng bằng Bắc bộ và văn hóa lúa giời ở đồng bằng sông Cửu Long.

Lời mời cơm ở đây theo nghĩa truyền thống chỉ được hiểu là một lời chào có văn hóa từ phía gia đình, không hẳn mang nghĩa mời ăn cơm. Và một người có văn hóa phải hiểu điều đó. Nếu em Mưa ngâu nghe lời mời là sà vào bàn, thì nghĩa là em chả được dạy dỗ về văn hóa đó. Bị coi thường là đúng rồi!
Em nói thật chứ em thấy cái trò ko muốn người ta ăn cơm mà lại đi mời thơn thớt rồi người ta ngồi ăn thì chửi mới là hết sức vô văn hóa.

Ở miền Nam mở miệng ra mời là thực lòng muốn người ta ăn còn ko thì thôi, ko mời cơm chả phải là cái gì mất lịch sự mà ko được mời cũng chả có cái gì mất mặt. Người ta ngồi ăn cùng mình ko phải vì người ta thèm miếng cơm của mình mà là người ta quý mến muốn cùng ngồi ăn uống trò chuyện với mình. Chửi người ta là thiếu văn hóa. Bị coi thường là đúng rồi.

Em rút kinh nghiệm ko bao giờ ăn cơm khi được gia đình Bắc kì nào mời.
Phương Thảo
03-07-06, 20:29
Mỗi ngôn ngữ ở mỗi địa phương nó có văn hóa quy ước riêng, tình yêu jinxy ạ. Kiểu nói khơi khơi, nói dzậy mà hổng phải dzậy. Anh chắc chắn là trong miền nam cũng có những kiểu nói như vậy, chỉ có điều nó áp dụng trong hoàn cảnh khác thôi.

Nhắc đến chiện này lại nhớ hồi đầu tiên mình đi hội nghị, trình bày poster, có bác Thụy Sĩ ngồi hỏi han, rồi bác ấy bốc mình lên mây xanh, rồi đưa name card, bảo tao muốn hợp tác với mày, có gì gửi mẫu cho tao, blah, blah. Làm thằng bé hí hửng, về bảo với ông thầy, lão ấy cười hô hố, bảo mình "Collaboration is not such an easy way." Thế là thôi không gửi mẫu. Hẹ hẹ, lần sau ở hội nghị khác, gặp lão Thụy Sĩ kia, lão ấy thậm chí còn đe'o nhớ mình là thằng nào.
Mặt Má Hồng
03-07-06, 21:22
Đúng là văn hóa người VN mình (chứ chẳng phải riêng người TL) thích nghe chửi\. Ở SG tui từng đi ăn một quán gì ở đường Lê Thánh Tôn xéo xéo Nhà Thờ Đức Bà, cũng có chửi nhưng là chủ chửi người làm. Sức mấy mà dám chửi khách. (Btw, từ "sức mấy" cũng là tiếng lóng của miền Nam thời xưa.)Văn hóa buôn bán ở SG cũng có khác với văn hóa buôn bán ở HN\.

Hồi xưa nhà tui cũng từng bán quán ăn, cũng có chuyện chửi, nhưng là hai nhân viên chửi nhau. Khách tới thản nhiên ăn và nghe họ chử nhau thay vì nghe nhạc. Có điều nhà tui cho họ chửi nhưng cấm không được đánh nhau hoặc bỏ bê, không phục vụ khách\. Thành ra có một số khách thích tới quán để xem chửi, tiếng Nam gọi là "cãi lộn", TL không bỏ dấu thành "cai lon", thích xem "cai lon".

Trong hầu hết các diễn đàn của người Việt đang hồi chit chat vui vẻ mà có hai hoặc nhiều người to tiếng cãi nhau là y như rằng mọi người đều im phăng phắc để xem cai lon. Ở ngoài xã hội cũng vậy, thấy cai lon là bu vào\. Nếu thấy cai lon tè be ra mà bu vào thì không nói làm gì, đằng này chỉ là cai lon thôi mà. Vậy đây là tính hiếu kỳ hay là tính thích nghe chửi?


VN còn có chuyện Ba Giai Tú Xuất kể rằng bà nọ có cửa hàng mà ưa chửi khách (té ra chuyện chửi khách có thể là văn hóa Bắc bộ chứ không chơi)\. BGTX mới nghĩ ra một cách là tới cà khịa, gây chuyện cho bà chửi toáng lên rồi đi ra. Chờ cho bà nguôi xuống hai ông từ ngoài xa thay nhau mỗi người ra chửi lại một câu, khiến bà kia lại lồng lên, lại vỗ bành ba.ch thêm một chập nữa. Chờ cho nguôi nguôi BGTX lại châm thêm dầu vào lửa, chứ thế suốt buổi, suốt ngày làm bà kia không bán buôn gì được. Về sau bà kia mới biết mình bị mắc lỡm của BGTX, từ đó cạch tới già không còn dám chửi khách nữa.
Mặt Má Hồng
03-07-06, 21:35
Người Bắc có lối mời lơi (chứ chưa hẳn là sáo), đó là lối nhắc khéo là nhà tôi đã tới giờ cơm rồi, xin ông bà về cho. Không phải là khách thân thì chớ nên nhào vào mà ăn.

Dân Bắc tối kị cho người ta biết nhà mình sắp ăn gì trong bữa ăn bởi vì họ trọng vẻ bề ngoài hơn. Ra đường phải ăn mặc tươm tất nhưng việc ăn uống là chuyện trong nhà phải giữ kín. Con nít miền Nam bữa cơm thường vác tô cơm ra hiên nhà hay ngoài đường, nhà hàng xóm ăn chứ con nít miền Bắc chuyện này là tuyệt đối cấm. Thời bao cấp không biết ra sao nhưng nghe nói chặt thịt gà phải dùng kéo thì cũng không khác là bao. Nhưng cái che dấu ngày xưa là để giữ nếp nhà, chứ che dấu thời bao cấp (chặt thịt gà) nó biểu lộ một suy nghĩ, tâm sinh lý khác, không còn là nếp nhà nữa.
em anh Bim
03-07-06, 21:50
À, người Nam họ chửi người làm sa sả ra cái điều khách hàng là thượng đế đó mà. Người làm biết thì mần thinh, vì thật ra làm như vậy là bênh vực vì bị chủ chửi sau đó dỗ dành sau còn hơn là bị khách chửi ko ra cái gì cả.
Biển Xanh
03-07-06, 22:22
Thật ra nói cái gì cũng phải nói cho tường tận hết nhẽ, đừng khái quát thành quy luật cho mọi vấn đề làm mọi người lẫn lộn. Cái chuyện mời cơm người Bắc thì như ở bất cứ đâu cũng thế thôi, người mời là một nhẽ, còn người được mời phải căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể mới nên quyết định có nên ở lại dùng bữa không. Nếu nhà gia chủ đang có chuyện buồn, có người bị ốm, quan hệ chưa đủ thân thiết, vân vân, thì việc mời cơm rõ ràng chỉ là vì lịch sự, người khách cũng nên biết thế mà tế nhị từ chối. Còn nếu là lúc vui, bạn bè lâu ngày đến thăm nhau hàn huyên tâm sự thì đã được coi là khách quý trong nhà, việc mời cơm tự nhiên nó là lời mời chân thành tử tế. Bạn chỉ bị nói là không hiểu biết khi không phân biệt được lúc nào thì nên nhận lời, lúc nào thì không.

@anh Thảo: Lần sau gặp lại lão Thụy Sỹ kia mà lão ý vẫn không nhớ ra anh thì cho lão ý ăn đòn đi, anh Thảo nổi tiếng thế mà không nhớ, em thấy bực cả mình.
Phương Thảo
04-07-06, 17:23
@anh Thảo: Lần sau gặp lại lão Thụy Sỹ kia mà lão ý vẫn không nhớ ra anh thì cho lão ý ăn đòn đi, anh Thảo nổi tiếng thế mà không nhớ, em thấy bực cả mình.

Anh chỉ cần mình nhớ anh thôi chứ bọn Thụy Sĩ với Thụy Điển có nhớ thương thì cũng chả để làm gì.
nhaphat
04-07-06, 18:41
Em có cái địa chỉ ăn Phở duy nhất được phục vụ tốt ở Hà Nội là Phở Cali ở trong khách sạn Garden đường Vũ Ngọc Phan, phục vụ cả đêm. Còn cái Phở 24 của anh Trung em ra đến Hà Nội dăm bửa nửa tháng là lởm hết. Mịa đồng hóa kinh thật...
A.K
04-07-06, 19:11
Đúng là văn hóa người VN mình (chứ chẳng phải riêng người TL) thích nghe chửi\. Ở SG tui từng đi ăn một quán gì ở đường Lê Thánh Tôn xéo xéo Nhà Thờ Đức Bà, .
Có lộn hông? NTĐBà nào mà xéo qua Lê Thánh Tôn?
Biển Xanh
04-07-06, 19:23
Anh chỉ cần mình nhớ anh thôi chứ bọn Thụy Sĩ với Thụy Điển có nhớ thương thì cũng chả để làm gì.

Ứ chịu đâu, lão đấy không nhớ anh Thảo em, em thấy ấm ức lắm, không chịu đâu... :icon_cry:
Mặt Má Hồng
04-07-06, 19:45
Có lộn hông? NTĐBà nào mà xéo qua Lê Thánh Tôn?

Ừ thì lon. Nguyễn Du\,
Thiên lương
18-07-06, 20:15
Đọc cái này thấy buồn cười.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=146354&ChannelID=89
Ngẫm lại thấy dân tình vào phố rùm này có nhiều người cũng có nhu cầu được nghe chửi và được chửi. Liệu đây có phải đặc trưng của người Thăng Long.
Câu cú thế này thì nghe chửi nhé. Anh xin sửa lại như sau.
Có nhu cầu chửi và nghe chửi.
Chửi lại đi.
thitnackho
19-07-06, 01:30
Em chã biết các bác thế lào, em bây giờ cũng tùy lúc, có chỗ thì tươi cười liềm lở, chỗ lào nhân viên ló láo quá mặt đâm lê thì em cũng đâm lê lại, quát tháo nhặng xị chả sợ gì bố con thằng nào, nó thấy mình to tiếng sắp làm loạn đến nơi là nó cũng sợ đấy các pác ạ.