Poem 101 - Thơ 101 - Bài giảng

Hồ Minh Trí
25-06-06, 20:12
Anh sẽ lần lượt quất lên đây những bài viết của các bậc tiền bối luận về THƠ để các bạn trẻ không hẳn là để làm THƠ, mà là để biết cách làm THƠ và đọc THƠ:

I - SỰ NGỘ NHẬN VỀ THƠ
(nguồn: tiền vệ)

Từ trước đến nay, tất cả những người mệnh danh là thi sĩ đều không biết LÀM THƠ. Họ chỉ biết viết những mớ chữ lên mặt giấy theo nhiều hình dạng khác nhau, hấp dẫn hay chán ngắt, mà người ta vẫn gọi chính xác là những bài thơ. Nhưng, bài thơ không phải là THƠ.

Ý nghĩa của việc LÀM THƠ đã bị ngộ nhận trầm trọng suốt bao nhiêu thế kỷ. Chữ LÀM bị ngộ nhận trầm trọng. Chữ THƠ bị ngộ nhận trầm trọng.

Người ta vẫn hiểu chữ LÀM (trong "làm thơ") theo nghĩa "chế tác" (như làm một cái bánh tráng, bánh bèo).


[Có lần, bạn tôi nói: "Bánh tráng, bánh bèo thì ăn no được,
chứ một mớ chữ trên giấy thì làm cái chó gì!"]

LÀM là Thực Hiện. LÀM là Hành Động.

LÀM THƠ không phải là chế ra bài thơ (tác thi bản).

LÀM THƠ là thực hiện thơ, là hành động thơ (hành thi).


[THƠ cũng như ĐẠO.
ĐẠO chỉ thực sự hiện hữu khi có người hành đạo.
HÀNH THI cũng như HÀNH ĐẠO.]

Một bài thơ trên mặt giấy cũng giống như một bài nhạc trên mặt giấy.

Bài nhạc trên mặt giấy không phải là Nhạc, mà chỉ là một bản ký âm.

Nhạc là nguồn âm thanh hoan lạc, đau đớn, hào hùng, sầu não, linh thiêng, dâm dật... đến từ cổ họng, dây đàn, mặt trống, từ tiếng hót loài chim, tiếng kêu loài thú, tiếng thác reo, nước chảy, gió hú... từ tiếng khóc của trẻ sơ sinh đến tiếng nổ của những tinh cầu chạm nhau trong vũ trụ.

Nơi nào có sự chuyển động, nơi đó có Nhạc.

Nơi nào có Nhạc, nơi đó có THƠ.

Bài thơ trên giấy không phải là THƠ, mà chỉ là một bản ký ngôn. Tất nhiên những bản ký ngôn là những tác phẩm của những người viết ra chúng. Ta có thể xếp loại và đánh giá chúng theo những thang giá trị thẩm mỹ chủ quan khác nhau. Ta nói: bài thơ này hay, bài thơ kia dở...

Nhân loại đã có hàng tỷ bài thơ được xem là hay và dở, nhưng tất cả những bài thơ ấy cộng lại vẫn không phải là THƠ; bởi THƠ không phải là một cái tổng thể gồm những mảnh nhỏ cộng lại. Cũng như Nhạc, THƠ là một ý niệm song sinh với ý niệm SỐNG.

THƠ chỉ có trong sự chuyển động, trong hành động.

Người chết không thể làm thơ.

Một mớ chữ im lặng và bất động vĩnh viễn trên mặt giấy còn tệ hại hơn là một xác chết.


[Có lần, bạn tôi nói: "Xác chết còn bốc mùi,
chứ bài thơ trên mặt giấy thì chẳng có mùi gì để ngửi."]

Mớ chữ ấy chỉ bắt đầu nhích đến gần THƠ khi nó bắt đầu cựa quậy và hít thở cùng với con người đang sống trên mặt đất.

Khi đã ngộ nhận ý nghĩa của việc LÀM THƠ thì tất nhiên người ta ngộ nhận ý nghĩa của chữ THI PHÁP.

Chữ THI PHÁP bị hiểu là [TÁC] THI [BẢN] PHÁP = cách chế ra bài thơ.

Đúng ra, chữ THI PHÁP phải được hiểu là [HÀNH] THI PHÁP = cách LÀM THƠ.

Có vô hạn cách LÀM THƠ.

Khi đã ngộ nhận ý nghĩa của chữ THI PHÁP là [TÁC] THI [BẢN] PHÁP thì người ta tưởng việc làm thơ hoàn tất khi họ đã viết xong bài thơ. Họ tưởng cái mớ chữ trên mặt giấy ấy có những khả năng kỳ diệu. Họ tưởng nó vừa phản ảnh được cảm xúc và tư tưởng bên trong họ, lại vừa phản ảnh được cái hiện thực thiên biến vạn hoá vô hạn chung quanh họ, lại vừa tác động đến và làm thay đổi cái hiện thực ấy.


[Huệ Khả: "Tâm của con chưa an, xin Thầy làm cho tâm của con được an."
Đạt Ma: "Đem tâm của ngươi ra đây, ta sẽ an tâm cho ngươi."
Huệ Khả: "Con tìm mãi mà không thấy tâm đâu cả."]

Kỳ thực, một mớ chữ trên mặt giấy không nắm bắt, mô tả, phản ảnh được bất cứ điều gì cả. Bởi thế, nó lại càng không thể có bất cứ một tác động gì đến thế giới chung quanh nó.


[Bài thơ nằm trên mặt giấy như một con mèo no bụng đang say ngủ;
ngoài kia, bầy trẻ con đang bới rác để kiếm miếng ăn.]

Không một máy thu âm thu hình siêu đẳng nào có thể ghi nhận trung thực cái diễn biến đa phương đa tầng vô hạn của thế giới. Nó chỉ ghi được những mảnh hình ảnh (chứ không phải cái diễn biến) của một góc không gian rất nhỏ nào đó mà người điều khiển máy nhắm đến. Chỉ có những con người ngây thơ tột độ mới tin rằng họ có thể ghi nhận chính xác hiện thực bằng chữ trong một bài thơ, rồi tin rằng bài thơ ấy sẽ làm thay đổi hiện thực.

Đúng ra, cái hiện thực xấu xa như ta thấy quanh ta chính là những gì đã được ta thực hiện một cách xấu xa. Nếu ta muốn thay đổi cái hiện thực xấu xa ấy bằng THƠ, ta không nên tiếp tục viết ra những bài thơ như những mớ chữ nằm chết cứng trên mặt giấy như thế nữa.

Ta phải viết ra những bài thơ nhẩy cẫng khỏi mặt giấy, níu lấy người đọc, mời gọi họ THỰC HIỆN những gì họ đọc được trong bài thơ. Những bài thơ như thế mới có thể tác động đến và làm thay đổi cái hiện thực chung quanh ta.
Bát ăn cơm
25-06-06, 21:23
Thầy giáo cho em hỏi 1 chút . Tức là trong khi thầy giáo đang giảng bài thì em có được quyền tham gia hay đóng góp ý kiến gì không ? Hay là cứ ngồi nghe ? Khi nào cho phát biểu mới được phát biểu ?

Em thì em nghĩ là thầy giáo nên để bọn em phát biểu 1 tí. Chứ cứ ngồi nghe không thế này, thầy đứng trên bục giảng 1 mình, thầy cũng chán thầy ạ. Mình thì cứ thao thao bất tuyệt, trong khi học sinh (tức là thành viên đang đọc bài) quóe thấy ai online. Thầy giảng nhiều, chắc cũng phát điên. Thầy ạ. Lại bị nhốt vào Hilton thì khổ. Lớp học thì vừa mí khai trương :(

Với lại, lúc nào giảng xong, thầy giáo nên giao cho bọn em ít bài tập thực hành. Ví dụ về nhà làm 1 câu thơ, hôm sau mang đến sửa.

Em tính, nếu cứ đà này, ngày nào cũng làm bài về nhà. Thì độ 4 hôm là xong con Tứ tuyệt. Và khoảng 10 hôm là được con Thất ngôn bát cú. Thầy ạ. Em tính 10 hôm là em đã trừ đi 2 ngày Thứ 7, Chủ Nhật rồi. 2 ngày cuối tuần, xin phép thầy giáo cho lớp học bọn em được đóng cửa để dọn vệ sinh.

Thứ 2 thầy giáo quay lại ha. Thời gian mở cửa: từ 8h sáng đến 7h tối. Thầy có nửa tiếng ăn trưa :winkwink:
Hồ Minh Trí
25-06-06, 22:06
Nói chung anh ít bày trò cao đạo như cái thằng chảy sệ kia. Chú cứ phát biểu tự nhiên, anh sẽ giải đáp.