Điềm Phùng Thị (1920 - 2002)

emambo
24-06-06, 20:07
Nhóm thêm chút lửa cho post trước về các tác phẩm điêu khắc của bà. Sự diễn đạt của người nghệ sĩ trong nghệ thuật thì vô cùng. Hiểu của tôi có giới hạn. Tôi chỉ có cảm nhận. Rằng: các tác phẩm điêu khắc của bà "giao cảm" ít nhiều với người xem về tâm linh (spirit) trong hình thức mà các chi tiết đã được đơn giản hóa, làm gọn - một kiến trúc gọn trong không gian vừa vặn với nó. Thế vững. Đường nét đơn giản mà thanh thoát đầy sức biểu cảm. Chất Huế trầm, dịu, mặc nhiên mà thoáng có chút hóm hỉnh, tinh nghịch (của Hồ Xuân Hương - như ai đó nhận xét) khiến ta ngắm mà thấy lòng nhẹ nhõm, vui vui.

Xem thêm tác phẩm và thông tin cá nhân của bà ở trang này: http://zdfree.free.fr/diendan/HAdiempthi/s15p2.html

Bài viết về bà (quote dưới đây) khá hay - có lẽ vì tác giả cũng là người Huế như bà nên có sự đồng cảm ((Source: http://www.hue.vnn.vn/service/printversion?article_id=38513)


ĐIỀM PHÙNG THỊ: "Huế là nơi lưu giữ trái tim tôi..."

1. Buổi sáng hôm ấy, trời lại mưa. Nhưng khi ngồi trong căn phòng nhỏ ấm cúng của bà, cái rét mướt và ẩm ướt hình như đã bị bỏ quên ngoài cửa. Gương mặt nhẹ nhõm của hai chị phục vụ. Mùi gừng quyện trong chè xanh. Hương trầm còn vương nồng nàn trong căn phòng nhỏ. Trên hết là nét vui vẻ trên gương mặt bà. Mái tóc trắng điềm đạm và ánh mắt cởi mở. Bà xua tay khi chúng tôi đứng dậy chào:"Với cô, các bạn trẻ bao giờ cũng là khách quý..."

Ðó là buổi sáng mà bà cảm thấy thật sự thoải mái. Có lẽ vì cuối cùng, những ước mơ của bà đã được thực hiện. Tất cả những tác phẩm và hiện vật của bà gồm 36 tác phẩm bằng đá, gỗ, thạch cao, đất nung, gỗ hoá thạch, sơn mài, rễ cây và 11 bức tranh vải đã được chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về Huế, trong Nhà trưng bày ở đầu đường Phan Bội Châu. Không lâu nữa, những tác phẩm của bà tại Pháp cũng sẽ hội tụ về. Người phụ nữ nhỏ nhắn ấy đã cười thật hồn hậu khi anh Hối- người được thành phố Huế cử làm chuyên trách của nhà trưng bày nhắc lại câu nói của ông Bí thư Tỉnh uỷ trong chuyến viếng thăm mấy ngày trước đó. Ông đã nói rằng:"Cô xem thế nào để chúng con mang tượng của cô về chớ đợi đến khi cô trăm tuổi, chúng con không biết đường mô mà trơ..!". Hình như đã lâu lắm, không ai nói với bà theo kiểu dân dã ấy. Cũng có thể bà cười vì điều ấy nhắc bà nhớ lại ký ức của một thơ trẻ đã quá vắng xa lắm cũng trên mảnh đất này...

2.Trong cách nghĩ và cách cảm của riêng mình, tôi luôn nghĩ rằng, những tác phẩm của bà, sự biểu hiện của 7 moduyl trong ký hiệu nghệ thuật của Ðiềm Phùng Thị dù được nói và được hiểu bằng những ngữ nghĩa khác nhau, những ngôn ngữ khác nhau nhưng vẫn còn có sự hiện hữu của tiếng nói ấy- tiếng nói mộc mạc, giản dị và gần gũi như chính cuộc sống phương Ðông, nói gần hơn và rõ hơn là phong cách của người Việt Nam. ở những tác phẩm của bà, cùng với sự nhân hậu và trìu mến đối với cuộc sống này, dù đó là tiếng nói phản bác chiến tranh và sự tàn khốc của nó mà người ta đã nhìn thấy một cách tường tận trong Những người không trở về, Người pháo binh hay Bombi đến Sen đầm thế giới, sự cảm nghiệm cuộc đời dưới nhiều góc độ khác nhau, lúc vui tươi, khi trầm mặc, lúc đau khổ hay niềm vui sướng... hay sự trìu mến trong tình cảm của bà dành cho các em nhỏ chiếm một phần khá lớn trong tổng số tác phẩm thì người ta vẫn như chợt nghe phảng phất đâu đó tiếng cười của bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương. Thực ra, đó cũng chỉ là cảm giác. Chỉ với 7 moduyl, những người phụ nữ trong cách thể hiện của bà hiện ra như đi từ cổ tích, thân thuộc, viên mãn và tròn đầy trong thiên chức của mình. Ðó là điều không thể chối cãi trong Trầu cau, Người đàn bà nằm vắt mảy hay Chổng mông, Người đàn bà ngồi xổm... Những tác phẩm gần gũi đến nổi nếu không được đặt tên, chúng sẽ được cảm nhận (dù nhiều hay ít) theo như cách mà bà muốn thể hiện... Không biết có phải chính những điều ấy làm bà cảm thấy thú vị và nụ cười đã làm gương mặt tuổi tác của bà trở nên thư thái?

3. Ðiều mà chúng tôi muốn hỏi bà hôm ấy là bà đã nghĩ như thế nào khi quyết định mang toàn bộ tác phẩm của mình về Huế? "Cô đã nghĩ đến điều ấy từ lâu lắm rồi. Và có thể nào làm khác được khi Huế chính là nơi lưu giữ trái tim cô?". Tôi nhìn theo hướng mà bà muốn ngoái nhìn. Gió đang nhẹ lướt ngoài khung cửa sổ, cách đó một quãng không xa lắm, gốc cổ thụ bên kia đường đang vào mùa thay lá. Những chiếc lá mỏng manh về cội...

Ước mong lớn nhất của cô bây giờ là gì ạ? Là lúc nào cũng khoẻ như bây giờ phải không cô? "Khoẻ hơn nữa- bà nói- Còn nhiều điều mà cô vẫn chưa đủ thời gian để làm hết. Nếu được, cô muốn ra thăm tượng đài liệt sĩ vừa được thực hiện xong ở Hương Trà. Nếu khoẻ, cô muốn được tự mình sắp xếp lại tất cả những tác phẩm và hiện vật vừa được mang về và trình bày chúng theo cách mà cô muốn. Cô cũng mong sớm được gặp lại những tác phẩm của mình lâu nay được trưng bày ở Pháp và cả ở Mỹ nữa. Chỉ khi ấy mới có thể gọi là một sự sum họp thật sự...".

Cho đến lúc này, khi ngồi lật giở từng trang trong cuốn catalo Diem Phung Thi, tôi vẫn nhớ những ngón tay mảnh mai của bà tỳ lên trang sách với nét chữ nghiêng nghiêng run rẩy nơi mấy lời đề tặng. Ðó là ngưỡng cửa tuổi 82. Nhưng những tác của bà - người công dân thế giới- vẫn trẻ cùng năm tháng. Tôi nhớ cô con gái bé bỏng của mình đã cười thích thú như thế nào khi được chạy trong khuôn viên nhà trưng bày và hiểu những tượng điêu khắc của bà theo cách của nó. Này đây là cái bình có đôi vú mẹ (tượng thần Vệ nữ), còn cái này sao giống chiếc bánh mì (Người đàn bà ngồi xổm), đây là em bé giống như con (em bé Nhật Bản), cái hồ nước này có nhạc phải không mẹ (hồ Hân hoan)...? Còn Helene, cô gái Pháp vừa ra Huế theo đoàn của Saigon tourist mà tôi gặp sáng qua, khi ghé lại nhà trưng bày để được gặp bà một lần nữa thì chỉ thốt lên rằng "Thật tuyệt diệu. Tôi đã không thể biết rằng, trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của con người lại phong phú đến như vậy khi chỉ với 7 ký tự, Bà Ðiềm đã mang về cả một thế giới trong căn phòng này".

Anh Ðặng Mậu Tựu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh, Phó trưởng Phòng văn hoá- Thông tin Thành phố Huế nói với tôi rằng, chuyến tàu từ Pháp chở những tác phẩm và tất cả hiện vật của bà đã cập cảng Ðà Nẵng. Tỉnh và thành phố đang hoàn thành mọi thủ tục để có thể mang về ngôi nhà số 1 Phan Bội Châu- nơi bà đang nóng lòng chờ đợi...

Tôi lại nhớ nụ cười hồn hậu và mái tóc trắng như cước của bà buổi sáng hôm nào...

Theo TT.Huế cuối tuần- Hạnh Nhi
Mặt Má Hồng
24-06-06, 21:12
Xin lỗi, tui sai\.

Điềm Phùng Thị có thể là tên nghệ sĩ của bà Phùng thị Cúc
mưa ngâu
24-06-06, 22:24
Cách đây mấy năm, tớ đọc đâu đấy bài viết về Điềm Phùng Thị của phê bình gia Đặng Tiến. Ông í bảo bài thơ (...) của ... (tự nhiên quên tuốt) có mấy câu:
"em ngồi trong song cửa
anh đứng dựa tường hoa
nhìn nhau mà lệ ứa
một ngày một cách xa...."
là tác giả làm cho "tiểu thư" Điềm Phùng Thi khi nàng 16 trăng tròn.
emambo
26-06-06, 13:47
Điềm Phùng Thị có thể là tên nghệ sĩ của bà Phùng thị Cúc

Tên thật: Phùng Thị Cúc
Nghệ danh: Điềm Phùng Thị. Điềm là tên chồng kết hợp với Phùng Thị.

Vì bạn đã xóa nên không biết bạn nói sai về cái gì??



...
em ngồi trong song cửa



Thời xưa xa xửa í nào "khuôn vàng thước ngọc". Chứ bi chừ, em có lẽ cũng giăng tròn 16 đã "xé rào chui ra" mất rồi...:)