Sao trong mưa

Biển Xanh
18-06-06, 19:02
Có câu truyện tình hiện đại rất thơ mộng (và có thật), post lên để mọi người cùng đọc. Xin chân thành xin lỗi tác giả vì tôi cũng không biết tác giả là ai.

Sao trong mưa

Số là sau khi chia tay với em người Pháp (trước khi về nước em có hỏi tôi có ý định cưới em không tôi đã im lặng) tâm trạng tôi không được vui lắm. Thời gian này tôi cũng không trợ giảng nhiều nên có thời gian rảnh. Chẳng biết làm gì nên toàn ra cái công viên gần trường vẽ. Một phần vì có nhiều cảnh đẹp, một phần vì không thiết làm gì khác, còn phần lớn còn lại là vì ở đây có rất nhiều em xinh. Các em ra đây chơi cũng có, ra học bài cũng có và ra địa trai cũng có. Trong thời gian đó đã ngắm được vài em rồi (trong đó có em Hong Kong) nhưng chưa có cơ hội. Em này hay mang sách ra đọc ở cái ghế ngay gần chỗ tôi vẽ. Thỉng thoảng cũng có liếc qua cười nhưng cũng chỉ thế thôi. Vào cái hôm may mắn đó, tôi đang ngồi lơ mơ tìm hứng thì thấy em đang ú ớ hoa tay múa chân loạn lên chỉ đường cho 2 ông bà già. Vì chỗ tôi ngồi không xa lắm nên cũng nghe câu được câu không. Cơ hội đến rồi, tôi giả vờ lững thững đi ra phía đó và thấy em lúng túng nhìn. Một phần mắt em tỏ vẻ ngượng ngùng, một phần như cầu cứu, một phần như cười cười. Tôi nghe thấy 2 ông bà già nói tiếng Pháp thì mừng líu cả lưỡi mặc dù vẫn tỏ ra tỉnh bơ. Tôi đứng ngay cạnh rồi hỏi bằng tiếng Pháp là tôi có thề giúp gì ông bà được không? Như bắt được vàng họ cho 1 bài dài ngoằng nào là đi thăm con học ở trường, muốn nó ngạc nhiên nên không liên lạc trước nào là ở đây rộng quá không biết tìm ở đâu. Mặc dù với vốn tiếng Pháp bồi được cô bồ trước bổ túc nhưng tôi cũng vẫn hiểu và chỉ bảo đàng hoàng. Sau một hồi họ cảm ơn rối rít. Tôi nói luôn, không ngươì cảm ơn phải là tôi.

Sau khi 2 ông bà già đi khuất tôi mới quay ra và trình bày với cô bé này là họ muốn gì và tôi nói với họ những gì, sau đấy bồi luôn, tiện đây xin tự giới thiệu tên tôi là lengphen, còn em? Em tên là Vivienne. Thế là ngồi luôn chỗ của em tán phét. Nói chuyện trên trời dưới bể em khen tôi nói tiếng Pháp hay rất có duyên, khen giải cưú em kịp thời...khoảng 15'' tôi tỉnh bơ chào và đi thẳng về chỗ ngồi ban đầu, không hỏi địa chỉ cũng chẳng số ĐT. Em có vẻ hơi shock nhưng cũng lờ đi. Về chỗ cũ, giả vờ cầm bút vẽ mà cứ phải liếc về phía em liên tục xem phản ứng của em thế nào. Em thì vẫn cắm cúi đọc sách. Tôi chắc mẩm kiểu này là không xong rồi. Nhưng vẫn biết em sẽ còn ra chỗ này đọc sách nưã nên cũng yên tâm phần nào.

Đến tầm hết nắng khi thấy em sắp sửa về, tôi cũng đã phác thảo xong một cái vớ vẩn gì đó thì em tiến về phiá tôi. Đứng sau lưng ngắm cái vớ vẩn đó một lúc em tự nhiên bắt chuyện. Em rất muốn xem khi bức tranh này hoàn thiện thì nó sẽ như thế nào. Khi nào xong anh nhớ gọi em nhé. Thế rồi đưa tôi số ĐT em viết vào trong một tờ giấy xé từ quyển sách mượn của thư viện (vẫn còn dấu thư viện ở dưới) Mình chưa kịp ok thì em đã đi mất. Ngẩn ngơ mất một lúc mới hoàn hồn. Thế là có hy vọng rồi.

Phải để mấy hôm sau tôi mới gọi vì phải vẽ một cái tranh hoàn toàn mới dựa trên cái bức phác thảo vớ vẩn hôm trước. Hẹn với Vivienne là vẫn chỗ cũ nhé, em bé có vẻ ngạc nhiên. (về sau hỏi ra mới biết là em nghĩ mình sẽ hẹn ở nhà mình) mịa, cưa gái cũng lắm gian nan. Cứ sừng sực lên là nó sợ nó lảng ngay. Đến chờ em thật sớm, ngoài bức tranh hôm trước còn 1 bức nhỏ bằng lòng bàn tay vẽ em đang ngồi đọc sách.

Lại nói chuyện đang ngồi ở công viên chờ em. Sốt hết cả ruột, nhìn đồng hồ liên tục. Hết ngắm lại mâý bức tranh lại đến chỉnh quần áo. Tôi cũng không phải dạng tay mơ gì, kinh nghiệm cưa gái cũng không đến nỗi nào nhưng lần nào cũng run mới lạ. Cũng là một cảm giác hay. Em muộn mất 20'' rồi. Hay là quả này bị cho leo cây. Biết đâu được đấy. Nhưng ít nhất còn số của em. Cùng lắm là gọi một quả mắng vốn thôi. Đang mải nghĩ đột nhiên thấy 2 cánh tay quàng qua cổ. Cảm giác đầu tiên là một mùi hương rất thơm, không phải nước hoa, càng không phải "hương trinh nữ". Nói các bác không tin chứ chỉ thế thôi cũng đủ cho quả đồng hồ sinh học chạy thẳng từ 6 đến 12 giờ. Tuy vậy mình vẫn còn rất tỉnh táo, giả vờ giật mình và lúng túng quay ngay lại. Đúng là không hiểu tại sao lúc đấy mình nhậy thế, biết chắc chắn mặt em bé sẽ nằm ở đâu. Bulleye! Một quả trúng phóc, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng thơm lướt qua thôi. Vivienne cười khanh khách còn mình giả vờ lúng túng tiếp. Quả đấy mà mình biết tự làm đỏ mặt chắc cũng làm rồi. Nhưng chiêu này khó quá chưa luyện nổi. Nhưng như thế thôi cũng đủ lắm rồi vì sau khi hoàn hồn em liến thoắng giải thích ngay tại sao em đến muộn. Em nói em đến rất đúng giờ, nhìn từ xa đã thấy anh rồi nhưng thấy anh đang mải ngắm tranh nên em không muốn làm phiến. Sau đó laị thấy anh làm rất nhiều điều thú vị và dễ thương nên em không kìm được mới làm thế. Anh không giận em chứ. Thưa các bác, lúc đấy quả là lạnh hết cả người. Tua ngay lại đoạn băng vừa xong trong đầu để xem có hành động gì nguy hiểm không nhưng thấy em cười tươi và có vẻ rất thích thú nên cũng tạm yên tâm. Đã diễn thì phải diễn cho chót, mình giả vờ lúng búng xin lỗi về vụ... ậm ờ một tí rồi chỉ tay lên môi. Nó lại cười rồi nói, đấy giống như thế đấy, mỗi lúc anh làm thế em thấy anh rất dễ thương. Mịa, không biết các bác cảm thấy thế nào chứ tôi lúc đó rất cay. Đàn ông con trai mà để nó khen như trẻ con - dễ thương (cute) thì bảo có cay không. Mình thể hiện thái độ ngay. Lạnh lùng đưa cái tranh ra rồi nói, anh giữ lời hứa đây. Còn cái tranh kia mình giữ lài, không đưa nữa. Lúc đấy tự nhủ: "Tranh đấy, xem rôì biến cha mày đi" Thế nhưng không hổ là dân cao thủ, em bé này đọc được cảm giác của mình ngay. Nó bảo em thích tính anh lắm, có gì thể hiện ra luôn trên mặt, không giống những thằng khác, lúc nào cũng cười cười mà chẳng biết nó nghĩ gì. Nói rồi em cầm tay mình kéo ra để xem nốt cái tranh kia. Em không thèm nhìn cái tranh hôm trước tôi phác họa một tý nào chứng tỏ đòi xem chỉ là một cái cớ. Mình lại tự nhủ, gặp cao thủ rồi đây, xem mèo nào cắn miu nào. Nhưng tôi nghĩ lại ngay khi thấy em rất chăm chú cái tranh tôi vẽ em. Rất điêu nghệ đưa tranh ra xa, nheo mắt ngắm và ngắm rất lâu, sau đó phán. Em cá là anh đã ngắm em rất lâu và rất nhiều lần. Hơn nữa anh còn rất thích em, nêú không anh phải là thiên tài mới được bức tranh đơn giản nhưng đầy tình cảm thế này. Nói thật với các bác tôi vẽ nhiều rôì nhưng nghe kiểu nhận xét này vẫn không khỏu sướng thầm. Đột nhiên em nhón lên thơm vào môi tôi một quả, rất nhanh thôi nhưng đến giờ tôi vẫn nhớ cảm giác. Khó tả lắm các bác ạ. Giống như hôn lần đâù vậy.
Biển Xanh
18-06-06, 19:04
Sau quả "hiệu ứng gây shock" đấy, em kéo tôi ngồi xuống ghế và nói. Hôm nay em rảnh, em cho anh 1 tiếng để kể về mình, một tiếng để tìm hiểu về em, 1 tiếng để mời em đi ăn và 2 tiếng thì tuỳ anh muốn làm gì cũng được. Quả này thì tôi choáng hẳn. Không biết nói gì luôn, em coi mình như đồ chơi trong tay, muốn làm gì thì làm. Ok vỏ quít phải gặp móng tay... Bỏ qua cái đoạn tự giới thiệu và tra hỏi em. Chỉ gần đến cuối cùng mình mới hỏi, em có người yêu chưa? Em bảo anh đừng quan tâm đến khoản này, hãy quan tâm là làm cách nào chinh phục được em thôi. Tôi hỏi Ai có ý định chinh phục em lúc nào? Em chỉ cười...

Sau đó là một tiếng đi ăn, tôi bảo em 1 tiếng không đủ đâu, phải 3 tiếng, em có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý nhưng không quên nhắc, thế là anh sẽ mất 2 tiếng còn lại đấy nhé. Mình cũng hơi chột dạ nhưng thôi, ăn chơi phải chịu đựng chứ biết sao. Gật đầu cái rụp. Mình biết một quán ở ngoại ô bình thường thôi nhưng nêú đến đúng lúc hoàng hôn thì quên sầu. Đại khái là mất toi 3 tiếng hơn ở đâý mà không sơ múi được gì. Tuy nhiên có thể coi là đã hạ gục đối thủ. Thật ra trong 3 tiếng đó cũng có nhiều cái hay. Quên mất chưa kể cho các bác em mặc cái gì. Lúc đến hẹn, em mặc áo sơ mi trắng bó bỏ 2 nút trên cùng phía dưói là chiếc quần bó sát màu be (nhìn từ đằng sau không thấy cộm lên gì cả. Tôi đoán là G-string. Người em như thế nào chắc các bác đã chiêm ngưỡng rồi. Nhưng lúc đó tôi đã được nhìn thấy gì đâu. Ngoài ra lại còn mùi hương từ người em tỏa ra nưã. Hấp dẫn không thể tả nôỉ. Nhưng mình vẫn phải giữ khoảng cách vì dẫu sao đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên. Trong suốt cả buổi, thỉnh thoảng cũng tranh thủ nghía vào ngực em một cái, thấy bầu ngực trắng hồng và có vẻ không mang phụ liệu gì cả. Toát cả mồ hôi. Khi nói chuyện còn phải đấu trí với em một chập nhưng thấy các bác nóng ruột quá nên đành bỏ qua. Chỉ biết rằng em đã không giành được phần chủ động nữa. Đại khái thì cũng có gợi ý, nói chuyện rất sexy, hỏi khéo là nếu mình không đi ăn ở đây thì giờ này mình đang làm gì nhỉ. Em nghĩ với nghề của anh thì trí tưởng tượng sẽ phong phú lắm, anh đang tưởng tượng ra cảnh gì? Bình thường chắc mình cũng đã đưa đẩy vài câu dâm đãng nhưng ngay từ đầu cái thế của mình đã là Mr. Nice guy - người tử tế rồi nên vào vai khác có vẻ không ổn. Thế là chơi ngay 1 câu mà cả tuần sau ân hận. Anh không thấy còn chỗ nào hơn ở đây, bên em cả. Thế là em đang vui tự nhiên mặt trầm xuống. Thoáng qua thôi, sau đó là nói sang chuyện khác. Trên đường về, em có vẻ nghĩ lung lắm. Sau đấy là vụ em thông báo em sẽ phải đi xa một thời gian, khi nào về em sẽ liên hệ. Tôi cũng im lặng thôi. Biết nói gì bây giờ, thế là toi rồi. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên nên cũng cảm thấy bình thường. Hơi tiếc một tẹo vì em này quá ổn. Về đến trước cưả, em ôm mình thật chặt, không nói gì cả, cũng chẳng hôn được cái nào. Rồi em chui tọt vào nhà luôn. Cảm giác cuối cùng là ngực em rất ấm và tim em đập nhanh. Eo em thon và da em rất mịn. May mà lúc đó cái đồng hồ sinh học nó nằm im vì em ép sát cả người vào tôi. Phải hơn 1 phút em mới buông ra. Lúc mở cửa xe ra về, hương của em vẫn còn phảng phất trong xe làm tôi ngơ ngẩn.

Về đến nhà, đang suy nghĩ có nên gọi cho em không thì điện thoại réo. Phải thở rất sâu trước khi nhấc máy. Giọng em nhẹ nhàng không chịu nổi, nói rất tình cảm. Em cảm ơn có một buôỉ tối đáng nhớ, em xin lỗi vì lúc về bối rôí quá không nói được gì, em không nghĩ là một cuộc hẹn hò bình thường lại dẫn đến một buổi tối lãng mạn đến thế. Em nói đừng hiểu lầm là em chỉ nêu lý do đi xa để tránh tôi, em sẽ đi thật và hưá về sẽ gọi tôi khi em quay về.

Thời gian sau đó là chuỗi ngày dài ngoằng. Đã chán vụ trước lại dính vụ sau, thỉnh thoảng lại ôn lại những gì trải qua với em và tự nhủ có khi mình cứ Sở Khanh thì đã xong mẹ nó rồi. Buồn thì ít mà tiếc thì nhiều. Chẳng nhớ là mấy ngày sau thì em gọi. Có lẽ phải gần cả tháng, có khi hơn. Hôm đó vừa đi giảng về còn đang mất tập trung nên em gọi mãi mới nhận ra. Em có vẻ giận, vưà gặp đấy mà đã quên em rồi ah, mình phải giải thích ngay... Em nói em vừa về đến nơi, hỏi tôi có qua được nhà em không? Thế mà cũng hỏi, chiều có giảng nưã cũng kệ. 30'' sau đứng trước cửa nhà em mà không hề biết là chỉ mấy phút sau sẽ chứng kiến những hình ảnh mà cả đời không quên. Em ra mở cửa, tóc còn ướt và vẫn mùi hương đó, việc đầu tiên là hít một hơi dài rồi há hốc mồm. Em mặc bồ đồ nỉ trắng bó sát người phô tất cả những đường cong trời phú…… ….. Em ôm chầm lấy tôi chắc để tránh cho tôi cái khoản ngượng ngùng khi bừng tỉnh. Càng làm thế tôi càng ngượng vì các bác nghĩ sao khi cả cái thân hình như vậy áp chặt vào người mình mà chỉ cách có làn vải mỏng…………… Em dẫn tôi vào nhà, mở ngay vali vẫn còn chưa kịp dỡ đồ lấy cho tôi một cái áo phông có chữ. Tôi đi .... và chỉ mang về được mỗi cái áo vở vẩn này về cho người yêu tôi. Mình còn đang choáng em giải thích ngay họ chẳng còn cái nào vừa cỡ người anh nên em lấy cái này vậy. Anh thử xem có vừa không. Hê hê, cái aó phông nào mặc vào người chẳng được, nhưng tội gì không phô cái cơ bụng tập mấy tháng nay, cởi thì cởi. Em cũng chỉ đợi có thế, aó còn chưa qua khỏi cổ đã nhảy vào ôm tôi, hôn lâý hôn để vào ngực và bụng. Không hiểu tại sao lúc đấy mình tử tế thế, đúng là diễn phải diễn cho chót, sau một hồi "nói thầm vào môi em" tôi tự động dứt ra và hỏi em đi về có mệt không? Em thú thật là rất mệt và buồn ngủ nhưng tron suốt chặng đường về em chỉ muốn gặp tôi nên đặt chân đến nhà là gọi tôi ngay. Đành kìm phần Con trong mình xuống để thể hiện phần Người, tôi bảo em nằm úp xuống tôi massage cho. Em có vẻ cảm động lắm và ngoan ngoãn làm theo. Lý do tại sao tôi tự tin vào tay nghề massage của mình thì sẽ kể hầu các bác trong 1 bài ký sự khác không kém phần hấp dẫn và liên quan đến cả 3some, nhưng đấy là chuyện về sau, còn bây giờ là chuyện em Vivienne đã. Mở đầu thì chỉ kéo aó em lên thôi, nhưng sau đó em tự động bỏ ra. Da em mát và mịn, không giống mấy em Tây, da em không hề có tàn nhang và mụn nhỏ, tôi cũng hỏi em sao em lại có mùi thơm thế. Em nói mẹ em làm trong nghành hương liệu tự nhiên ở Hong Kong, đây là sản phẩm cuả nhà em giành cho những người lắm tiền không muốn dùng nước hoa đụng hàng. Họ đặt riêng môĩ người 1 mùi, dùng lúc tắm và làm dâù bôi lên người. Không hề nhờn mà còn làm cho da láng mịn hơn. Từng này tuôỉ mà lần đầu mới nghe đến vụ đó. Hèn gì da em thơm và mịn thế. Tôi massage xong phần lưng thì em tự động bỏ nốt quần ra. Phần dươí của em không khác gì phần trên, không 1 hạt mun, không một nốt tàn nhang. Đấy là chưa kể cái tatoo của em làm tôi nóng hết cả người. Em lúc này chỉ còn rên ử ử thích thú và lim dim ngủ. Vưà làm vừa nghĩ, có nên lật em ra không? Cũng muốn chiêm ngưỡng phần trước của em lắm nhưng lại nghĩ em đang mệt thế, có làm gì cũng đâu có thích. Thế là đành làm thêm 1 lúc nữa sau đó đắp cho em cái chăn mỏng, viết mấy câu vào giấy để lên bàn rồi chuồn êm không quên nói thầm vào …. em một cái.
(Còn tiếp)

Các chị em sau khi đọc xong phần 2 này cũng nên cảnh giác một chút với những hiệu ứng shock như vậy nhé.
Biển Xanh
18-06-06, 19:05
Sau quả "hiệu ứng gây shock" đấy, em kéo tôi ngồi xuống ghế và nói. Hôm nay em rảnh, em cho anh 1 tiếng để kể về mình, một tiếng để tìm hiểu về em, 1 tiếng để mời em đi ăn và 2 tiếng thì tuỳ anh muốn làm gì cũng được. Quả này thì tôi choáng hẳn. Không biết nói gì luôn, em coi mình như đồ chơi trong tay, muốn làm gì thì làm. Ok vỏ quít phải gặp móng tay... Bỏ qua cái đoạn tự giới thiệu và tra hỏi em. Chỉ gần đến cuối cùng mình mới hỏi, em có người yêu chưa? Em bảo anh đừng quan tâm đến khoản này, hãy quan tâm là làm cách nào chinh phục được em thôi. Tôi hỏi Ai có ý định chinh phục em lúc nào? Em chỉ cười...

Sau đó là một tiếng đi ăn, tôi bảo em 1 tiếng không đủ đâu, phải 3 tiếng, em có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý nhưng không quên nhắc, thế là anh sẽ mất 2 tiếng còn lại đấy nhé. Mình cũng hơi chột dạ nhưng thôi, ăn chơi phải chịu đựng chứ biết sao. Gật đầu cái rụp. Mình biết một quán ở ngoại ô bình thường thôi nhưng nêú đến đúng lúc hoàng hôn thì quên sầu. Đại khái là mất toi 3 tiếng hơn ở đâý mà không sơ múi được gì. Tuy nhiên có thể coi là đã hạ gục đối thủ. Thật ra trong 3 tiếng đó cũng có nhiều cái hay. Quên mất chưa kể cho các bác em mặc cái gì. Lúc đến hẹn, em mặc áo sơ mi trắng bó bỏ 2 nút trên cùng phía dưói là chiếc quần bó sát màu be (nhìn từ đằng sau không thấy cộm lên gì cả. Tôi đoán là G-string. Người em như thế nào chắc các bác đã chiêm ngưỡng rồi. Nhưng lúc đó tôi đã được nhìn thấy gì đâu. Ngoài ra lại còn mùi hương từ người em tỏa ra nưã. Hấp dẫn không thể tả nôỉ. Nhưng mình vẫn phải giữ khoảng cách vì dẫu sao đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên. Trong suốt cả buổi, thỉnh thoảng cũng tranh thủ nghía vào ngực em một cái, thấy bầu ngực trắng hồng và có vẻ không mang phụ liệu gì cả. Toát cả mồ hôi. Khi nói chuyện còn phải đấu trí với em một chập nhưng thấy các bác nóng ruột quá nên đành bỏ qua. Chỉ biết rằng em đã không giành được phần chủ động nữa. Đại khái thì cũng có gợi ý, nói chuyện rất sexy, hỏi khéo là nếu mình không đi ăn ở đây thì giờ này mình đang làm gì nhỉ. Em nghĩ với nghề của anh thì trí tưởng tượng sẽ phong phú lắm, anh đang tưởng tượng ra cảnh gì? Bình thường chắc mình cũng đã đưa đẩy vài câu dâm đãng nhưng ngay từ đầu cái thế của mình đã là Mr. Nice guy - người tử tế rồi nên vào vai khác có vẻ không ổn. Thế là chơi ngay 1 câu mà cả tuần sau ân hận. Anh không thấy còn chỗ nào hơn ở đây, bên em cả. Thế là em đang vui tự nhiên mặt trầm xuống. Thoáng qua thôi, sau đó là nói sang chuyện khác. Trên đường về, em có vẻ nghĩ lung lắm. Sau đấy là vụ em thông báo em sẽ phải đi xa một thời gian, khi nào về em sẽ liên hệ. Tôi cũng im lặng thôi. Biết nói gì bây giờ, thế là toi rồi. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên nên cũng cảm thấy bình thường. Hơi tiếc một tẹo vì em này quá ổn. Về đến trước cưả, em ôm mình thật chặt, không nói gì cả, cũng chẳng hôn được cái nào. Rồi em chui tọt vào nhà luôn. Cảm giác cuối cùng là ngực em rất ấm và tim em đập nhanh. Eo em thon và da em rất mịn. May mà lúc đó cái đồng hồ sinh học nó nằm im vì em ép sát cả người vào tôi. Phải hơn 1 phút em mới buông ra. Lúc mở cửa xe ra về, hương của em vẫn còn phảng phất trong xe làm tôi ngơ ngẩn.

Về đến nhà, đang suy nghĩ có nên gọi cho em không thì điện thoại réo. Phải thở rất sâu trước khi nhấc máy. Giọng em nhẹ nhàng không chịu nổi, nói rất tình cảm. Em cảm ơn có một buôỉ tối đáng nhớ, em xin lỗi vì lúc về bối rôí quá không nói được gì, em không nghĩ là một cuộc hẹn hò bình thường lại dẫn đến một buổi tối lãng mạn đến thế. Em nói đừng hiểu lầm là em chỉ nêu lý do đi xa để tránh tôi, em sẽ đi thật và hưá về sẽ gọi tôi khi em quay về.

Thời gian sau đó là chuỗi ngày dài ngoằng. Đã chán vụ trước lại dính vụ sau, thỉnh thoảng lại ôn lại những gì trải qua với em và tự nhủ có khi mình cứ Sở Khanh thì đã xong mẹ nó rồi. Buồn thì ít mà tiếc thì nhiều. Chẳng nhớ là mấy ngày sau thì em gọi. Có lẽ phải gần cả tháng, có khi hơn. Hôm đó vừa đi giảng về còn đang mất tập trung nên em gọi mãi mới nhận ra. Em có vẻ giận, vưà gặp đấy mà đã quên em rồi ah, mình phải giải thích ngay... Em nói em vừa về đến nơi, hỏi tôi có qua được nhà em không? Thế mà cũng hỏi, chiều có giảng nưã cũng kệ. 30'' sau đứng trước cửa nhà em mà không hề biết là chỉ mấy phút sau sẽ chứng kiến những hình ảnh mà cả đời không quên. Em ra mở cửa, tóc còn ướt và vẫn mùi hương đó, việc đầu tiên là hít một hơi dài rồi há hốc mồm. Em mặc bồ đồ nỉ trắng bó sát người phô tất cả những đường cong trời phú…… ….. Em ôm chầm lấy tôi chắc để tránh cho tôi cái khoản ngượng ngùng khi bừng tỉnh. Càng làm thế tôi càng ngượng vì các bác nghĩ sao khi cả cái thân hình như vậy áp chặt vào người mình mà chỉ cách có làn vải mỏng…………… Em dẫn tôi vào nhà, mở ngay vali vẫn còn chưa kịp dỡ đồ lấy cho tôi một cái áo phông có chữ. Tôi đi .... và chỉ mang về được mỗi cái áo vở vẩn này về cho người yêu tôi. Mình còn đang choáng em giải thích ngay họ chẳng còn cái nào vừa cỡ người anh nên em lấy cái này vậy. Anh thử xem có vừa không. Hê hê, cái aó phông nào mặc vào người chẳng được, nhưng tội gì không phô cái cơ bụng tập mấy tháng nay, cởi thì cởi. Em cũng chỉ đợi có thế, aó còn chưa qua khỏi cổ đã nhảy vào ôm tôi, hôn lâý hôn để vào ngực và bụng. Không hiểu tại sao lúc đấy mình tử tế thế, đúng là diễn phải diễn cho chót, sau một hồi "nói thầm vào môi em" tôi tự động dứt ra và hỏi em đi về có mệt không? Em thú thật là rất mệt và buồn ngủ nhưng tron suốt chặng đường về em chỉ muốn gặp tôi nên đặt chân đến nhà là gọi tôi ngay. Đành kìm phần Con trong mình xuống để thể hiện phần Người, tôi bảo em nằm úp xuống tôi massage cho. Em có vẻ cảm động lắm và ngoan ngoãn làm theo. Lý do tại sao tôi tự tin vào tay nghề massage của mình thì sẽ kể hầu các bác trong 1 bài ký sự khác không kém phần hấp dẫn và liên quan đến cả 3some, nhưng đấy là chuyện về sau, còn bây giờ là chuyện em Vivienne đã. Mở đầu thì chỉ kéo aó em lên thôi, nhưng sau đó em tự động bỏ ra. Da em mát và mịn, không giống mấy em Tây, da em không hề có tàn nhang và mụn nhỏ, tôi cũng hỏi em sao em lại có mùi thơm thế. Em nói mẹ em làm trong nghành hương liệu tự nhiên ở Hong Kong, đây là sản phẩm cuả nhà em giành cho những người lắm tiền không muốn dùng nước hoa đụng hàng. Họ đặt riêng môĩ người 1 mùi, dùng lúc tắm và làm dâù bôi lên người. Không hề nhờn mà còn làm cho da láng mịn hơn. Từng này tuôỉ mà lần đầu mới nghe đến vụ đó. Hèn gì da em thơm và mịn thế. Tôi massage xong phần lưng thì em tự động bỏ nốt quần ra. Phần dươí của em không khác gì phần trên, không 1 hạt mun, không một nốt tàn nhang. Đấy là chưa kể cái tatoo của em làm tôi nóng hết cả người. Em lúc này chỉ còn rên ử ử thích thú và lim dim ngủ. Vưà làm vừa nghĩ, có nên lật em ra không? Cũng muốn chiêm ngưỡng phần trước của em lắm nhưng lại nghĩ em đang mệt thế, có làm gì cũng đâu có thích. Thế là đành làm thêm 1 lúc nữa sau đó đắp cho em cái chăn mỏng, viết mấy câu vào giấy để lên bàn rồi chuồn êm không quên nói thầm vào …. em một cái.
Biển Xanh
18-06-06, 19:05
Em dẫn tay tôi ra chỗ xe đang đợi, thay vì chui vào băng ghế sau khi tôi mở cửa, em lại cười và chỉ tôi vào đó. Qua ánh đèn trong xe, tôi thấy đã có một cô bé ngồi đó trước ... theo các bác mặt mũi cô bé này thế nào? Nếu chỉ để câu chuyện hấp dẫn, tôi sẽ không ngại ngùng gì mà không kể rằng cô bé này xinh như mộng, chân dài tít tắp và sở hưũ những đường cong như người mẫu. Tuy vậy, vì cố gắng trung thành với những gì đã thực sự xảy ra tôi lại đành làm các bác thất vọng. Ngồi phía trong là một cô bé chắc khoảng 18, 19 tuổi là tối đa, tóc vàng mắt xanh. Khuôn mặt thì bình thường thôi nhưng da rất trắng và môi rất đỏ lại còn hơi ươn ướt. Lúc đó các bác biết tôi nói gì không? Tôi tự nhiên bật ra câu Em có phải tên là Bạch Tuyết không? Nói xong chợt nhận ra ngay là mình hớ. Thế thì còn gì hình ảnh Người tử tế của mình nữa. Vivienne lúc đó cũng nhận ra ngay và còn bồi thêm, giòng điện lúc nãy mạnh thật, đến giờ mà nó vẫn còn chạy trong người anh àh? Tôi không biết nói gì đành chui vào trong còn em ngồi lên ghế trước. Lái xe cũng là một chú Tây, chắc cũng chỉ tầm 19, 20 cũng mặc Tux và trải đầu bóng láng. Vivienne giới thiệu. Đây là .... (quên mất tên cô bé này rôì) em của em và đây là ... chỉ cậu lái xe (cũng quên tên luôn) qnh trai cuả cô bé kia và cũng là em của Vivienne. Tôi không hiểu gì vì em là dân Châu Á còn 2 cô cậu này thì mắt xanh mũi lõ rõ. Nhưng tôi cũng vẫn rất nồng nhiệt bắt tay cả 2.

Phải công nhận mặc dù em bé ngồi cạnh tôi không xinh xắn bằng Vivienne (chỉ được khoảng 8 điểm nếu em là 10) nhưng bù lại ở cô bé này có một cái gì đó rất hấp dẫn. Có thể là làn da, có thể là đôi mắt có thể là đôi môi đỏ luôn ươn ướt kia (không hề có son mới lạ) có thể vì tất cả nhưng mỗi khi tôi vừa quay đi tôi lại không cưỡng được ý muốn quay lại nhìn cô bé một lần nữa. Và để rồi sau khi nhìn và quay đi tôi lại muốn được nhìn. Phải thú thật với các bác là trong quãng hành trình đó, tôi phải đấu tranh tâm lý rất nhiều để không nhìn trộm cô bé bên cạnh liên tục. Thỉnh thoảng cũng có trao đổi vài câu qua lại như kiểu Vick (chắc là tên thân mật của em) kể cho em rất nhiều chuyện về anh (không biết em kể lúc nào) và anh vẽ đẹp lắm phải không? Khi nào anh vẽ cho em 1 bức chân dung nhé. Em còn hùa thêm vào, Anh ý chỉ vẽ chân dung khỏa thân thôi, em có muốn không. Cô bé trả lời, em sẵn sàng hy sinh về nghệ thuật. Đi với em, quả đồng hồ sinh học của tôi luôn loạn nhịp, chỉ hình dung ra cảnh được vẽ cô bé 18 tuôỉ này trong trạng thái của Eva là tôi đã căng hết cả người. Ước gì...

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến nơi cần đến. Có lẽ là một bữa tiệc sinh nhật con nhà giàu vì ở đây có thể thấy các loại xe của hầu hết các hãng nổi tiếng. Các cô câụ choai choai ăn mặc xúng xính đang tấp nập đi lại. Đi vào mà còn phải có giấy mời chắc không phải bữa tiệc thường. Trong lúc cậu em của Vivienne đỗ xe, tôi được 2 người đẹp khoác tay đi lên tiền sảnh dưới rất nhiều cặp mắt soi mói. Trong khi tôi cảm thấy không được thoải mái lắm với những cái nhìn đó thì em lại rất thản nhiên, cười nói chào hỏi những người em quen. Vào đến bên trong, em nói với Bạch Tuyết (tạm gọi cô bé này như vậy vì quên mất tên cô bé này rôì) em chăm sóc anh ý cẩn thận nhé. Cô bé kia còn cười rất hiểu ý nữa chứ. Trong lúc tôi nhìn em đi hết chỗ này đến chỗ khác cười cười nói nói, lả lơi với rất nhiều cậu trai ở bữa tiệc thì Bạch Tuyết chỉ một vài người chỗ này chỗ nọ, kể rằng họ đang làm gì, giàu như thế nào, có người có hẳn một lâu đài riêng, có người là con một đại gia về truyền thông... nhưng tôi nào có quan tâm. Tôi còn đang mải nhìn em đang nhẹ nhàng nhảy rất gợi cảm trong tiếng nhạc giữa phòng. Em có vẻ đã uống tương đối nên bắt đầu thể hiện những động tác làm mọi người trong phòng cảm thấy sao mà thời tiết thay đôỉ nhanh thế. Cái nóng đến lúc nào không hay. Các bác có thấu hiểu cái cảm giác người mình thích đang nhảy sexy vơí một ai đó, uốn éo giữa đám đông toàn đàn ông đang ra sức cổ vũ và thỉnh thoảng lại có những động chạm rất khêu gợi thì cảm giác thế nào không? Máu nóng như chạy hết lên mặt tôi các bác ạ. Bạch Tuyết thấy tôi chăm chú nhìn em thì có vẻ hơi tự ái nên nhấm nhẳng nói, anh có biết có ít nhất hơn một tá đàn ông trong bữa tiệc này đã từng hò hẹn với Vivienne không? Tôi hơi shock nên quay ra nhìn cô bé rất ngạc nhiên, như biết mình bị hớ em bào chữa. Tất cả đều muốn được qua đêm với chị âý nhưng thỉnh thoảng lắm mới có được một người may mắn. Và cũng chỉ may mắn có 1 lần vì chị ấy không bao giờ qua đêm với ai quá một lần từ lâu lắm rồi. Tôi lúc này hoàn toàn mất phương hướng. Thấy hơi nóng chạy toàn thân và hình như là run lên vì vừa ghen và vừa giận dữ. Tôi chỉ muốn đi khỏi đây ngay và không bao giờ nhìn em nữa. Nhưng rồi cảm giác đó đi qua rất nhanh, tôi có là gì của em đâu, một người bạn cho đến lúc này không hơn không kém. Bạch Tuyết có vẻ đoán trước được phản ứng của tôi nên hạ giọng, chị ấy chỉ thích cảm giác chinh phục thôi, nhiều người khốn đốn vì cứ tưởng rằng sắp có được chị ấy thì chị âý lại biến mất. Anh là một ngoại lệ đấy. Em chưa bao giờ thấy chị ấy kể về ai nhiều như anh đâu. Tôi hỏi mà cũng chẳng tập trung gì, thế chuyện gì Vivienne cũng kể với em à? Cô bé ngạc nhiên thế không thì Vick kể với ai được? Em biết tất cả những bí mật của chị ấy và biết cả lý do tại sao chị âý lại làm thế cơ. Tôi đang định hỏi tiếp thì nhạc đã bắt đầu nôỉ lên rất mạnh. Vì cũng đã về khuy, các vị có tuôỉ hình như đã chuồn hết, chỉ còn đám thanh niên nên bắt đầu đến giờ quậy. Em ra chỗ tôi và lôi tôi gia giữa phòng, em có lẽ đã uống tương đôí nhiều nên vừa nhảy em vừa dùng cả phần trước lẫn phần sau của mình cọ vào người tôi. Qua làn vải Satin cao cấp, người em nóng rực và ẩm ướt. Tôi cũng đã có vài ly cocktail nên cũng không còn ngại ngùng lắm, tuy nhiên cũng không thể quá lộ liễu dưới bao cặp mắt đang rất ghen tức nhìn mình nên cũng chỉ nhún nhẩy nhẹ nhàng. Em dường như không quan tâm, thấy tôi không mặn mà gì còn quay người lại trong tư thế úp thìa, nắm hai bàn tay tôi đưa nhẹ vào phần trễ chiếc váy cuả em. Tôi cũng không còn lý trí nào để cưỡng lại nên cứ để em hướng tay tôi vào hai bên gò bồng đảo đang căng tràn. Tôi cũng chỉ xoa nhẹ ở 2 bên chứ không để thẳng vào phiá trước vì như thế thì có vẻ quá khiêu khích. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đã làm tôi lâng lâng. Rất nhẹ nhàng về cảm thấy sức nóng của em, cảm thấy độ mịn màng da thịt của em và cảm thấy sự kích thích trong mỗi nhịp nhún làm run rẩy đường cong vệ nữ. Em ngả đầu về phía sau tìm môi tôi nhưng thấy em đã quá chén, tôi để em ngả đâù vào vai và dìu em dần về phía Bạch Tuyết. Có mấy cậu trai có lẽ còn muốn xem em biểu diễn nữa đang đinh ngăn tôi lại nhưng cậu anh của Bạch Tuyết đã kịp thời chen vào giữa. Tôi gật đầu cảm ơn và đưa em về ghế ở góc phòng. Mấy chú chắc cũng từ Hong Kong ra bắt chuyện với em và còn mời em uống tiếp. Tôi nhẹ nhàng từ chôí cho em nên các chú có vẻ cay, chuyển sang ép tôi uống hộ. Mịa, Luá mới cả chai, quốc lủi cả vò đã là tôn chỉ từ hồi sinh viên thì sá gì vài ba cái loại cocktail lẻ tẻ, càng nhiều càng ít nào các em, nữa không? Các chú có vẻ đuối nên lảng dần, Bạch Tuyết và ông anh ngồi cạnh mà cũng không can gì cả, chỉ nhìn tôi như đánh giá. Thấy là lạ nhưng lúc đó cũng không quan tâm. Lúc này thì cả 4 đều đã tây tây, có lẽ tôi là người tỉnh nhất nên lúc về tôi cầm lái, Bạch Tuyết đỡ Vivienne ngồi sau còn cậu anh Bạch Tuyết ngồi trước. Về đến nhà em, tôi dìu em vào và không quên yêu cầu Bạch Tuyết tôí nay ngủ lại để chăm sóc em. Bạch Tuyết nói gì với cậu anh rồi cũng vào theo, chắc là bảo về trước nên thấy xe đi mất. Vào đến nhà, tôi để em nằm trên giường, bảo Bạch Tuyết thay quần áo tron khi tôi xuống bếp xem có gì dã rượu được không, may quá có gừng, tôi pha ngay một cốc giống mẹ vẫn làm mỗi khi tôi xỉn. Cho em uống xong, tôi còn bóp huyệt ở chân cho em một lúc. Em thì chắc chẳng biết gì rồi nhưng Bạch Tuyết thì cứ nhìn chằm chằm mà không nói. Khi tôi xong, rửa tay và chuẩn bị đi về, Bạch Tuyết mới nói anh có thể ở lại một chút được không? Cô bé đã thay quần áo ở nhà của em nên trông còn trẻ hơn lúc nãy, Không có lý do gì để từ chối, tôi gật đầu. Cả 2 ra ban công ngồi. Chỗ này tầm nhìn không có vì ngay trước mặt là một căn nhà đá hai tầng, cây đã leo đầy chứng tỏ nó phải được xây từ thế kỷ trước, Nhưng cũng có thể nhìn lên bầu trời đầy sao được. Sau một hồi im lặng Bạch Tuyết nhìn sâu vào mắt tôi, đột nhiên kiễng chân hôn tôi. Tôi cũng có ý định đẩy cô bé ra ngay nhưng ở đâu đó trong đầu cũng muốn thử cái cảm giác ngọt ngào của cặp môi đỏ mọng kia. Nhưng tôi cũng chỉ tự cho phép mình 1 khoảng khắn ngắn để thâý môi cô bé bỏng rãy, sau đó một phần vì tự trọng, một phần vì sợ đây là bài thử của em, đã không được gì lại còn mất cả chì lẫn chài nên nhanh tay giữ cô bé lại không cho tiến thêm nữa. Cô bé chắc cũng nhận ra hành động đường đột của mình nên quay đi ngay và ngồi nhanh xuống ghế. Tôi vẫn đứng dựa ban công và tìm chuyện để khỏa lấp khoảng khắc ngại ngùng đó. Tôi chỉ đại hai ngôi sao sáng nhất và hỏi rằng em có biết ở nước anh, 2 ngôi sao kia gọi là gì không? Cô bé ngước nhìn mà vẫn chưa trả lời, tôi nói đó là Ngưu lang và Chức Nữ (nguyên văn Cowboy and goddess - lúc đó không nghĩ ra từ gì khác hay hơn) Tôi kể về chuyện Ngưu Lang - Chức Nữ cho cô bé nghe, kể chuyện cầu ô thước, kể môĩ năm 1 lần họ gặp nhau nhưng vẫn luôn hướng về nhau. Đại khái là biết sến rồi nhưng không có chuyện để nói còn vô duyên hơn. Thế mà cô bé nghe say sưa mới lạ. Tôi kể xong đã thấy Bạch Tuyết mắt rơm rớm. Tôi còn chưa biết nói gì thì cô bé hỏi, anh có biết tại sao Vick say không? Tôi nghĩ thầm, uống nhiều thì say chứ có quái gì mà hỏi. Nhưng im lặng là vàng tôi cứ để yên chờ cô bé nói tiếp. Vick ít khi say lắm, thực tế em không nhớ lần cuối cùng em thấy chị ý say như hôm nay là khi nào. Chị ấy uống không tệ nhưng rất biết tự chủ, không đến nôĩ như hôm nay đâu. Anh có muốn biết lý do không? Tôi gật đầu. Tại anh đấy! Tôi cũng lờ mờ đoán được nhưng không biết chuyện gì, cô bé kể. Em nói cho anh nhưng anh đừng nói với Vick nhé (xin lỗi chị em nhưng đàn bà giống nhau cả - cứ toàn rào trước kiểu này - cứ làm như nói như vậy sẽ ngăn mình không nói không bằng) Cô bé nói thế chắc cũng chỉ để an tâm thôi nhưng tôi cũng dại gì nói cho em biết. Cô bé bắt đầu...
(còn nữa)
Biển Xanh
18-06-06, 19:07
Anh có biết anh đã vào tầm ngắm của Vick trước cái hôm hai ông bà người Pháp từ lâu rồi không? Nếu không có họ Vick cũng sẽ tự ra làm quen với anh thôi. Chị ý mà đã định tấn công ai thì người đó khó thoát lắm. (Hèn gì hôm đó tôi thấy mắt em cười cười - hoá ra là cười mình tự động rơi vào bẫy - cao thủ, cao thủ) Nhưng thường chị ấy sẽ dừng lại khi biết đối phương đã bị hạ gục. Thi thoảng lắm cũng có trường hợp hoặc rất thích, hoặc thương hại mà chị ý qua đêm với một vài người trong số đó nhưng chưa bao giờ có lần thứ 2. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý là em chắc không phải dân ngoan ngoãn gì, hơn nữa với một người sống ở nước ngoài lâu như em thì chuyện đó cũng là bình thường nhưng vẫn cay tuy không lộ ra mặt. Từ hôm gặp anh, Vick đã về kể cho em mọi chuyện, từ lúc chị ấy từ xa quan sát anh thế nào, đến bức tranh của anh mà chị luôn giữ và cảm giác lãng mạn tuyệt vời khi ăn tôí trong cảnh hoàng hôn. Nhưng trước tiên anh cũng nên biết tại sao Vick lại có những hành động nổi loạn như vậy. Mặc dù Vick được sinh ra trong gia đình rất giàu và nôỉ tiếng, nhưng lại có những quy luật của người Hoa mà em cũng không hiểu nổi. Bố mẹ chị ấy đã hưá hôn cho chị ấy với một gia đình người Hoa khác để thắt chặt quan hệ làm ăn cũng như bảo toàn vị trí trên thương trường. Nêú công ty phá sản, sẽ có rất nhiều bà con gia đình họ hàng cuả Vick bị thất nghiệp vì hầu hết họ đều làm việc cho bố mẹ Vick cả.Chồng sắp cưới của chị ấy cũng ở trong trường hợp bất khả kháng. Cả hai vì không thể trái lời bố mẹ nên đã bàn nhau sẽ vẫn làm theo. Tuy vậy trước khi lấy nhau họ có toàn quyền làm mọi thứ, quan hệ với bất kỳ ai. Nhưng sau khi lấy nhau mọi thứ đều phải chấm dứt. Chính vì thế, Vick mới muốn nôỉ loạn, mới tìm những cảm giác sống động trước khi lấy chồng. Tuy nhiên chị ấy lại sợ những môí quan hệ nghiêm túc vì như thế chỉ mang lại nôĩ đau. Chị ấy đã rất thành công trước khi gặp anh. Hôm trước, chị ấy đi xa là xuống gặp chồng chưa cưới để bàn một số việc chuẩn bị cho cuộc sống sắp tới. Chị ấy cũng có nói về môí quan hệ với anh vì biết chồng chưa cưới cũng có một môí quan hệ tình cảm nghiêm túc. Cả hai đều rất tôn trọng tình cảm của nhau và kể với nhau mọi chuyện. Tôi lúc này như người đang mơ. Thấy nhiều chuyện éo le, đọc và xem nhiều tình tiết cảm động nhưng chưa bao giờ tự mình trải qua thật sự. Tôi biết mình chưa yêu em, chỉ bị cuốn hút bởi sức sống, tình cảm mãnh liệt và cảm giác yêu đời cũng như vẻ ngoài và thân hình vệ nữ của em. Nhưng tôi thật sự thương em. Tưởng làm người giàu mà sướng, nêú thế thì tự do như mình còn sướng gấp vạn lần. Chuyện này mà kể cho người khác chắc không ai tin.
Bạch Tuyết vẫn đều đều kể, nhiều người đến với Vick đều chỉ để được quan hệ vơí chị ấy, có người có tình cảm thật cũng vẫn chỉ chăm chăm làm sao kéo Vick lên giường. Vick cũng đã quá quen với kiểu đòi hỏi đó nên rất biết cách điều khiển và chủ động trong những mối quan hệ đó. Nhưng với anh, thay vì 2 tiếng yêu đương anh lại chọn 1 bưã tối lãng mạn, thay vì vồ vập lấy cơ thể Vick anh lại chọn cách xoa bóp nhẹ nhàng. Và thay vì chộp lấy cơ hội khi Vick đang say anh lại chăm sóc chị ấy như một người chồng thực sự. Mịa, nghe cô bé nói tự nhiên thấy mình cao cả thế. Cô bé có biết đâu là mình cũng chỉ muốn vồ vập yêu đương em. Nhưng không có nghĩa là bằng mọi giá. Dù sao thằng đàn ông trong mình vẫn còn tự trọng, lợi dụng cơ hội được một lần mà để em khinh bỉ thì có các vàng cũng không thèm. Còn vụ say, mình say quá nhiều để biết lúc đó cần nhất là cái gì, lúc đó mà còn vật em ra chắc mình sẽ tự ghê tởm mình đầu tiên mất. Mà quái, seo cô bé này có 18 tuổi mà già thế. Tôi hỏi cô bé, sao Vick kể với em nhiều thế. Chị em mà, bà ngoại của Vick là chị bà ngoại em. Hoá ra là em lai từ đời bà, hèn gì bố mẹ em vẫn còn có cái trò đặt đâu ngồi đấy. Vì không bao giờ hỏi phụ nữ mấy tuổi nên tôi cũng đành chịu và đoán mò cô bé này già trước tuổi. Cô bé còn nói nhiều, kể về những hôm hai chị em tâm sự cả đêm về các mối quan hệ, về chuyện đời, về tôi.

Tôi chợt nhớ vẫn chưa biết tại sao em lại say hôm nay. Bạch Tuyết bảo vì hôm nay Vick quyết định giới thiệu anh cho em, chị ấy nghĩ em sẽ hợp vơí anh hơn và với em anh sẽ có tương lai hơn. Tôi cười thầm, bắn trượt thì đền đạn đây. Nghĩ mình là gì không biết. Tuy nhiên tôi cũng vẫn quan tâm, thế em thấy anh thế nào? Cô bé nói anh đặc biệt, có thể là chỗ dựa lâu dài được, ngay cả anh em cũng khen anh là anh rất bản lĩnh. Anh ấy ít khen ai lắm, hầu hết những người quen Vick anh ấy đều ghét. Tôi nghĩ chắc hắn khoái tôi vụ đấu rượu với mấy cậu choai choai đây. .. nói chuyện một hồi nữa tôi thấy cô bé có vẻ mệt nên vào pha một cốc rượu giải rượu. Dặn cô bé chắc sáng mai Vick dậy sẽ đau đầu và khát, đừng cho uống nước mà uống cốc rượu này nhé. Có gì thì gọi anh. Thơm nhẹ má cô bé rồi lững thững ra bắt xe về. Trong đầu có bao nhiêu chuyện cứ quay cuồng và biết chắc chắn rằng sẽ còn phức tạp. Nhưng điều không ngờ nhất lại xảy ra vào mấy ngày hôm sau cơ các bác ah.

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm vì có việc phải đến trường. Mặc dù vẫn còn lờ đờ vì ngái ngủ tôi vẫn không thế cố nằm thêm trên giường khi vừa tỉnh giấc ý nghĩ đầu tiên của tôi đã giành cho em. Không ngờ ẩn sau khuôn mặt dễ thương kia, tính cách sôi nôỉ và nhiệt tình kia lại là một hố sâu tình cảm đến vậy. Nói các bác không tin chứ tôi không còn ý nghĩ muốn ngủ với em nữa. Ít nhất là trong vài ngày sau đó. Tôi biết mình sẽ không thể yêu em, càng không thể mang lại cho em một thay đôỉ đáng kể trong cuộc sống sau này nhưng ít nhất tôi có thể cho em những kỷ niệm để sau này khi nhìn lại em sẽ mỉm cười mãn nguyện. Thế là từ nhà đến trường, rất nhiều kế hoạch được vạch ra. Bao nhiêu kiến thức về những tình huống lãng mạn đều được tôi ôn lại một cách có hệ thống và đôí tượng chính là em. Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ giành cho em toàn bộ thời gian tôi có. Để em có những gì đẹp nhất, lãng mạn nhất một người con gái có thể có được trong đời vì tôi biết thời gian em ở bên tôi không còn nhiều.
Biển Xanh
18-06-06, 19:09
Cả ngày không thấy em gọi, buổi chiều, tôi quyết định gọi cho em thì không có em ở nhà. Nhắn lại vào máy em mấy câu hỏi thăm xã giao rồi tắc tịt. Băn khoăn không biết có chuyện gì xảy ra với em không? Lúc này mới thấy tiếc không lấy số điện thoại của Bạch Tuyết. Ra vào không yên trong một vài hôm tiếp theo, không muốn rơi vào cái vòng luẩn quẩn của những người bị em chinh phục nên cũng không liên lạc lại cho em nữa. Thỉnh thoảng cũng có lượn qua công viên nhưng chẳng thấy ai ngồi. Tâm trạng gì mà vẽ vời nữa.

Đến ngày thứ 3, tôi gần như đã khẳng định tôi là một ngôi sao gắn thêm trên ngực áo của em thì tôi nhận được thư. Thư tay hẳn hoi. Ở cái thời mà internet, nhắn tin, chat và vô vàn các công cụ khác đang dần dần thay thế và khoả lấp những ngại ngần của loài người thì một lá thư viết tay chẳng khác gì một người mặc quần áo trong cả thế giới cởi truồng. Mỗi khi căng thẳng tay tôi lại run như lúc đó nhưng cảm giác như chuẩn bị nghe một tin xấu nó khác hẳn. Tôi quyết định không đọc thư vội. Ăn uống, dọn nhà cửa sạch sẽ, tắm rửa tất cả những việc bình thường ít khi tôi làm cùng một trong một ngày xong, tôi nghĩ đã đến lúc đối diện vơí sự thật. Nhưng để tăng thêm phần éo le tôi còn cho một điã jazz buồn và chuyển hẳn sang đèn vàng để gặm nhấm cái cảm giác mà không biết là mình cũng có. Yêu cũng nhiều, chia tay cũng lắm nhưng mấy khi tôi có được cảm giác này. Cuộc sống như một món ăn. Có người chỉ cần no, có người chỉ thích nấu còn có người lại muốn thưởng thức nó. Tôi không đến nỗi ấu trĩ như vậy. Tôi vừa muốn tự nấu, vừa muốn thưởng thức và vừa muốn no. Không phải món nào ngọt cũng là ngon và đắng cay cũng là dở...

Em có vẻ cân nhắc và suy nghĩ rất kỹ trước khi viết thư vì loại giấy em dùng chắc chắn phải đi mua mơí có. Một người như em tôi có thể cá là sẽ không thể có sẵn giấy viết thư ở nhà. Chữ em viết lúc đầu có phần nắn nót, gẫy gọn nhưng sau đó thì xiên xiên và có chiều hướng nhích lên trên. Chắc lúc đó cảm xúc đã vượt ra ngoài sự kiểm xoát. Nếu không vì mất hành lý khi về nước, có lẽ đó là một trong những kỷ vật được tôn trân trọng nhất về em.

Đại khái trong thư em viết em không đủ can đảm để gặp tôi, em đến với tôi bằng một động cơ không trong sáng và em chỉ muốn quan hệ của tôi và em dừng ở đó. Nêú được em sẽ gặp tôi ngay và chúng tôi sẽ có một kỷ niệm đáng nhớ. Đừng hành hạ em bởi những cảm giác mà em chưa bao giờ biết và không bao giờ muốn biết. Em không xứng đáng có được những điều đó đâu. Đó là quả báo từ những việc em đã làm với những người đàn ông trước....

Trong thư em còn có những chỗ nhòe đi mà sau này tôi băn khoăn không biết có phải là Heineken hay không? Nhưng cảm giác trung là tôi thấy em đang ở trong một trạng thái cảm giác không an toàn. Tôi không thể tin em chưa bao giờ có cảm giác yêu thật sự nhưng trên thực tế thì có vẻ là như vậy. Em vẫn thường rất chủ động trong các mối quan hệ. Chợt đến lúc này không còn quyền kiểm soát cảm giác của chính mình, lạc lối và mất phương hướng em muốn bóp nghẹn và thay thế cảm giác đó bằng một điều trần tục....

Các bác có thể cho tôi là bất cứ thứ gì ở thời điểm này nhưng mặc dù tôi biết tôi không yêu em nhưng cảm giác của tôi giành cho em vẫn rất nhiều. Tôi đã quyết định sẽ mang lại cho em ít nhất là lần cảm giác được yêu thương thực sự nên tôi viết ngay một lá thư không cần suy nghĩ. Tôi viết không dài, cũng không còn nhớ tôi đã viết gì vì lúc đó đâu có nghĩ gì nhiều. Nhưng tôi nhớ tôi có gửi kèm một bài hát mà tôi tình cờ biết. Tôi nói với em rằng nêú em hiểu được những gì anh muốn nói qua bài hát này. Em chỉ việc gọi anh bất kỳ lúc nào, anh sẽ ở bên em dù chỉ để mang lại cho em một giây hạnh phúc. Các bác cùng nghe bài hát này với tôi và chia xẻ cảm giác của em lúc nhận được nó nhé.
How Can I not love you!
written by George Fenton, Babyface, Robert Kraft (1999)
performed by Joy Enriquez

Can not touch
Can not hold
Can not be together
Can not love
Can not kiss
Can not have each other

Must be strong, and we must let go
Can not say what our hearts must know

How can I not love you
What do I tell my heart
When do I not want you
Here in my arms
How does one waltz away
From all the memories
How do I not miss you
When you are gone

Can not dream
Can not share
Sweet and tender moments
Can not feel
How we feel
Must pretend it''s over

Must be brave, and we must go on
Must not say, what we''ve known all along

How can I not love you
What do I tell my heart
When do I not want you
Here in my arms
How does one waltz away
From all the memories
How do I not miss you
When you are gone

How can I not love you
Biển Xanh
18-06-06, 19:44
Lại kể đến những chuỗi ngày chờ đợi em trả lời. Viết thư tay có rất nhiều điểm lợi nhưng hại cũng không phải ít. Trong thời đại thông tin, có những phương tiện giúp người ta gần nhau đến mức kỳ lạ. Chat thì khỏi phải bàn rồi, ngay cả email cũng chỉ mất trong ngày và nhắn tin thì mất vài phút để có trả lời. Thế nhưng những lá thư tay thì mất đến cả tuần. Cũng rất nóng ruột nhưng vì tôn trọng quyết định của em, tôi đành im lặng và chờ đợi.

Mỗi ngày 2 lần đều như vắt chanh, tôi ngồi cửa đợi gã đưa thư đáng ghét lúc nào cũng nhăn nhở khi nhìn thấy tôi mặt dài như cái bơm nhận từ tay gã một đống quảng cáo và hoá đơn các loại. Mãi rồi cũng thành một thói quen. Vả rồi cũng vào một buổi sáng như vậy, sau khi làm đủ các trò để giết thời gian chờ đến giờ đưa thư đúng lúc ra cửa thì có điện thoại. Không biết ai gọi sớm thế, kệ, ra ngóng thư đã. Sau khi thất thểu đi vào khi vẫn không có thư em tôi lại nghe thấy điện thoại réo. Có lẽ vì quá mong đợi thư em nên quên mất rằng em cũng có thể gọi điện. Vì vậy khi nhấc máy tôi chỉ cụt lủn. Nghe. Đầu kia im lặng đủ để tôi có cảm nhận rằng đó là em. Tôi chơi một quả liều: Nói gì với anh đi Vick. Lại một khoảng lặng Gặp em ở chỗ cũ nhé, em đang chờ. Bao nhiêu kìm nén đợi chờ từ mấy ngày nay như oà vỡ. Tự nhiên tôi không biết làm gì, nói gì. Luống cuống mất một lúc, tôi mới định thần được. Ôn lại trong đầu những dự định sẽ làm khi gặp em một lượt. Các trường hợp giả định sẽ diễn ra và cách giải quyết. (mấy hôm đó rảnh quá mà, có biết làm gì đâu) Tôi còn chuẩn bị cả một chiếc nhẫn cho em. Lúc đầu định mua nhẫn kim cương nhưng có vẻ nghiêm trọng quá nên cuối cùng chọn một chiếc nhẫn có mặt hình chữ nhật, che 1 đốt ngón tay màu xanh ngọc rất dễ thương. Tất nhiên là không quên mang theo kể cả trong lúc vội vàng chạy ra công viên.

Mặc dù đang ở trong trạng thái vội vã nhưng khi gần tơí nơi tôi vẫn chậm lại để kịp ngắm em. Em vẫn vậy, thật thư thái ngồi đọc sách vào đúng chỗ mà đã bao nhiêu lần tôi có dịp chiêm ngưỡng em. Thật thanh thản. Aó em trắng sáng tạo nên một vầng sáng xung quanh em làm tôi ngơ ngẩn (hu hu nhớ em quá)

Như có linh cảm, em nhìn về phía tôi, vẫn khuôn mặt đó, vẫn mùi hương đó và vẫn vóc dáng đó nhưng tôi hồi hộp còn hơn lần đầu. Biết rằng mình đang đứng trước một bước quyết định thôi không vội vàng gì lên tiếng. Em đột ngột cười thật tươi và xòe tay ra hỏi : Hoa của em đâu. Tôi ớ người ngay tại chỗ. Em ác thật, vẫn chứng nào tật nấy muốn đẩy tôi vào hoàn cảnh gà mắc tóc. Vẫn cười và không rút tay về, em nhìn tôi tinh quái. Nhưng lần này tự nhiên thông mình đột xuất tôi rút bút ra, kéo em ngồi xuống ghế và bắt bắt đầu vẽ một bông hoa hồng vào lòng bàn tay em. Em có vẻ nhột, định rụt về nhưng tôi vẫn giữ cho đến khi hoàn thành xong tác phẩm của mình. Trong lúc đó, tôi biết em đang nhìn tôi chăm chú. Không để em trở lại thế chủ động, tôi quyết định làm theo kế hoạch. Chỉ còn vài nét nữa là hoàn thành tôi lóng ngóng làm rơi bút xuống đất. Em còn chưa kịp hiểu gì tôi đã cúi xuống nhặt, nhanh tay lấy chiếc nhẫn trong túi ra, quỳ 1 gối trước mặt em, vẫn giữ tay em và lấy hết can đảm nói một câu..... Các bác nghĩ là câu gì?

Be my sky (Hãy là bầu trời của anh nhé)

Nếu chỉ được nhớ 1 điều về em, có lẽ tôi sẽ nhớ hình ảnh em cắn môi giống lúc này và giống lúc nụ hôn sét đánh. Về sau, cũng có vài lần em cắn môi nữa và mỗi lúc như vậy trong tôi lại trào lên những cảm giác khó tả. Nó mạnh mẽ đến mức làm tôi có cảm giác đau thắt cả lồng ngực. Vừa muốn yêu em, vừa muốn bao bọc che chở em, vừa muốn lao vào cắn xé em. Nhìn em ngây thơ và đáng yêu vô tả. Em im lặng một lúc, không rút tay về, không cưỡng lại khi tôi đeo nhẫn vào tay em và cũng không nâng tôi dậy. May lúc này còn sớm nên công viên cũng ít người. Hành động của em cũng ngoại dự tính của tôi nên ngay cả tôi cũng không biết phải làm gì. Thế rồi em ôm đầu tôi vào ngực em, nhẹ nhàng kéo tôi lên ghế và dựa đầu vào vai tôi. Trong lúc ngồi dậy, chỉ một thoáng thôi tôi nhìn vào mắt em. Em không khóc nhưng chưa bao giờ tôi thấy một đôi mắt buồn đến thế, không mọng nước nhưng rất ướt và không có thần. Giống như vào giây phút đó, em đang ở cõi khác vậy. Em nói rất nhẹ nhàng, anh hát cho em nghe đi, hát bài hát giành cho chúng ta ý. Tôi đâu còn hát nổi. Không hiểu tại sao mình lại buồn đến thế. Vẫn biết sẽ cố gắng hoàn thành vai diễn của mình, vượt qua mọi ngại ngùng và rào cản để em có được cảm giác cuả một tình yêu thật sự vì tôi dám cá rằng chồng chưa cưới của em sẽ không bao giờ quỳ trước mặt em như tất cả các cô gái đều mơ ước. Nhưng sau khi làm xong tại sao tôi lại không thấy vui mà lại buồn như vậy? Em nhắc lại, anh hát đi anh, em muốn nghe anh hát. Rồi em cuộn tròn lại gối đầu lên chân tôi và nhắm mắt. Trong khi tay tôi còn chơi vơi chưa biết để đâu em ôm lấy tay tôi như trẻ con ôm gối ngủ. Lấy hết can đảm, tôi cũng ư ử giai điệu của bài hát đã làm em thay đổi. Em ngủ rất say xưa như mấy hôm liền không đuợc ngủ. Tôi cứ ngồi như vậy, trơ mặt cho thiên hạ đi qua đi lại tò mò nhìn ngó (trong đó có vài em chỉ mấy tuần trước thôi tôi còn có ý định làm quen).

Em dậy, vươn vai giống một con mèo lại cười rất tươi. Tôi chưa bao giờ thấy một ai cho đến tận bây giờ vừa mở mắt ra mà đã cười được như em. Mắt em bừng sáng chỉ bởi nụ cười đó. Em kéo tay tôi, mình đi đi anh, em muốn anh đi cùng em đến một nơi đặc biệt... tôi không hỏi, chỉ biết đi theo em...
Biển Xanh
18-06-06, 19:47
Bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Lúc đầu tôi có ý định vẫn sẽ kể hết toàn bộ câu chuyện như nó vốn có nhưng sau khi đọc những nhận xét của các bác tôi nghĩ lại. Một là vì những chuyện đơn giản như phần trước các bác còn không tin là thật thì đến cái phần sau này chắc các bác nghĩ tôi đùa. Mà như vậy thì mất hết cảm giác rồi. Hơn nữa tôi cũng không muốn làm mất hứng của những bác khác muốn giữ cho phóng sự này lãng mạn đến cuối cùng nên tôi xin bỏ qua cái nơi đặc biệt mà em dẫn tôi đến cũng như 1 tuần sau đó là thời gian mà chúng tôi gọi là "tuần sao mật". Vậy nên đây sẽ là phần kết của phóng sự và cũng là phần lý giải tại sao tôi muốn đặt tên là Sao trong mưa.

Ngày cuối cùng trong 1 tuần như giao hẹn đã hết, chỉ còn 1 buổi tối hôm đó nữa là em sẽ bước ra khỏi cuộc đời tôi mãi mãi. Trong cả tuần đó, không có lúc nào mà câu hỏi "Nếu tôi có thể cưới em?" không luẩn quẩn trong đầu tôi. Ở gần em tôi mới càng hiểu thêm rằng tại sao em lại có cuộc sống và cách sống như vậy. Em là người nhạy cảm và sâu sắc, khi biết rằng mình không được sống và được yêu như mình muốn em gần như sụp đổ. Em nói đã có khi em muốn chốn khỏi gia đình, em có thể sống được mà không cần họ. Nhưng đó chỉ là những phút yếu lòng thôi. Không còn lựa chọn em lao vào những thú vui trần tục để quên đi phần yếu mềm trong em, cố tạo một vỏ bọc bề ngoài để khoả lấp những ao ước mãnh liệt muốn yêu và được yêu hết mình. Và có lẽ vì cái vỏ bọc đó mà tình yêu thật sự chưa bao giờ đến với em. Khó có một chàng trai nào dám yêu hết mình một cô gái mà đi đâu người ta cũng biết là nổi tiếng ăn chơi, thay người yêu như thay áo, có mặt hầu hết các cuộc vui chưa kể trên người có vô khối hình xăm và đeo khuyên vào chỗ kín. Càng gần tới ngày về, em càng đau khổ vì thời gian cho một tình yêu thực sự như em mong muốn không còn nữa. Em khao khát dù chỉ một lần được cảm nhận là tình yêu như thế nào, để thấy sự run rẩy và rung động mà em chưa từng thấy. Có phải vì vậy mà dù không chủ định em vẫn nhắm vào một người như tôi, một thằng ngớ ngẩn ngồi vẽ tranh trong công viên ở cái thời đại mà thời gian là tiền bạc, lúng túng chờ đợi em khi em thích thú đứng ngoài nhìn... cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời. Chỉ biết rằng có lẽ là duyên số để tôi gặp em, để mang lại cho em một kỷ niệm đẹp trong đời. Vẫn biết con người em không hẳn như những gì tôi biết và chứng kiến, vẫn biết rằng em có phần tối mà tôi sẽ không bao giờ muốn chứng kiến nhưng tôi không thể luôn tự đặt câu hỏi. Có phải tôi đã yêu em?

Đêm cuối cùng, sau bữa tối gần như im lặng tuyệt đối tại nơi tôi cùng em chứng kiến buổi hoàng hôn đầu tiên tôi và em cắm trại ngay gần đó. Không có lửa, chẳng có nến và nhạc chỉ có 1 chiếc túi ngủ và ánh sáng xanh từ chiếc đèn chống muỗi tôi mang theo. Em nằm nép vào tôi, nhìn lên bầu trời đâỳ sao và đột nhiên nói. Anh kể cho em nghe câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ đi. Tôi bật cười vì nhớ lại giây phút ngớ ngẩn đó, khi mà nụ hôn của Bạch Tuyết còn chưa làm tôi hết rung động và cảm giác ngây ngất của men rươụ vẫn còn quanh quẩn trong đầu. Tôi hỏi em Bạch Tuyết kể cho em hết à? Đến lượt em cười, anh định làm hoàng tử hay sao mà gọi em của em là Bạch Tuyết? Tôi vẫn không chịu lạc đề, thế Bạch Tuyết kể cho em những gì. Em cười tinh quái, nhiều lắm, tất cả những chuyện xảy ra hôm đó kể cả ... em nhăn mặt, chun mũi và chụm môi lại. Hay nhỉ, chị em em kể với nhau cả những chuyện đó cơ àh, em có giận anh không? Em không trả lời tôi nghĩ là em không thích nhắc lại chuyện đó. Giữa tôi và em lại có một khoảng lặng, mãi sau em mới nói em mới là người cần xin lỗi, em không nghĩ tới cảm giác của anh mà chỉ biết chạy chốn, nếu anh không cư xử như một người đàn ông hôm đó, em có lẽ đã không có những kỷ niệm đẹp đến vậy. Anh chỉ muốn em có những cảm giác mà em xứng đáng được hưởng, chỉ tiếc rằng anh không có điều kiện để đưa em đến Paris hay Venice... em ngắt lời, anh đã cho em những thứ mà em nghĩ em không đáng được hưởng và em mang ơn anh vì điều đó. Tôi định nói nữa nhưng cũng không còn biết nói gì. Lại im lặng. Tôi không muốn buổi tối cuối cùng qua trong nặng nề nên tôi bắt đầu kể truyện Ngưu Lang Chức Nữ cho em, em có vẻ rất chú ý nhưng thực sự tôi biết em đang nghĩ đến những ngày tiếp theo của em. Chưa khi nào tôi cảm thấy mình bất lực như lúc đó. Chuyện hết lâu rồi em mới chợt nói. Khi nào thời gian của em trên cái thế giới này không còn nữa, lúc đó dù anh ở bất kỳ đâu trời cũng sẽ mưa. Và nếu anh ngẩng lên bầu trời âm u đó anh sẽ vẫn thấy một vì sao sáng. Đó là em đang dõi tìm anh để viết nốt đoạn kết của một câu chuyện có hậu. Lúc đó anh nhớ hát cho em bài hát của chúng mình nhé....

Câu chuyện của tôi vào em có lẽ nên dừng ở đó. Nếu các bác muốn biết sau buổi hôm đó tôi còn gặp lại em không thì câu trả lời là có. Bẵng đi một thời gian mà mà tôi vật vã vì nhớ em mà không có cách nào liên lạc em có gọi điện và thông báo giờ bay. Tôi ra sân bay chỉ kịp nhìn thấy em qua cửa kính. Em cười, vẫy tay trong nước mắt và hôn chiếc nhẫn của tôi trước khi khuất sau khung cửa. Sau này, mỗi lần có dịp sang HK công tác, không khi nào tôi không lang thang đến những chỗ đông người, có khi ngồi cả nửa ngày tại các quán cafe ở đó để mong một lần nhìn thấy em, và tôi sẽ còn làm thế cho đến khi nào tôi hát bài How can I not love you lần cuối...

Hết phim :)
Biển Xanh
18-06-06, 19:58
Post nốt cả bài phỏng vấn tác giả để mọi người cùng hiểu hơn về câu chuyện

Xin chân thành cảm ơn các bác đã hết lòng cổ vũ. Vì cũng sắp đến hồi kết thúc nên cũng muốn giành thời gian giải thích một số câu hỏi của các bác. Có lời xin lỗi vì để các bác phải chờ lâu. Công việc nhiều lúc cũng bận nên không phải lúc nào cũng gần máy vi tính. Nhưng cũng rất may mắn là chính vì thế mà tôi hiểu thêm về những suy nghĩ của anh em xung quanh phóng sự này. Thật ra khen chê luôn luôn là 2 vấn đề tồn tại song song. Nếu bác nào hoạt động trong lĩnh vực sáng tác chắc sẽ hiểu cảm giác như thế nào khi đứng trước sự khen chê của thiên hạ. Tôi không có ý định thanh minh hay thay đôỉ suy nghĩ của các bác. Tuy nhiên có một vài chuyện tôi nghĩ mình nên trình bày rõ để rộng đường dư luận

1.Q: Wow, bác viết truyện lãng mạn ghê! Đúng là dân Kiến Trúc có khác! Mà sao bác ko cưới em í vậy bác? Mình thấy em Pháp í dễ thương mà, còn có vẻ hiền nữa? Hay là bác lo về vấn đề em í ko phải là người VN? :-?
A:Tại sao tôi không cưới em Pháp? Lại là một câu chuyện dài nhưng tóm lại là tôi chỉ có thể cưới người tôi yêu và yêu tôi thật sự. Nêú không tìm được thà không cưới. Còn người Việt Nam hay không không phải là yếu tố quan trọng nhất.

2.Q: Bác là lecturer à mà đi giảng . Mà lúc đấy bác đang ở nước nào vậy?
A:Tôi có đi giảng một thời gian. Còn PS này xảy ra ở đâu thì tôi muốn giữ làm bí mật riêng. Các bác muốn và tưởng tượng chuyện xảy ra ở đâu thì nó xảy ra ở đó.

3. Q: Bravo !!! Bravo !!!. Quá hay Quá hay. Em có 1 ý kiến mong bác chủ nhà LENGPHEN hội ý vơí bác chủ tịch xem có thệ đổi tên topic đc ko, sao cho nghe thật hay và hấp dẫn như nội dung của câu chuyện . Đại loại như " Chuyện Tình HongKong " hay đại loại cái jì nghe thật Lãng Mạn.Để anh em có thể thưởng thức câu chuyện thêm phần lôi cuốn.
A: Nếu phải đổi tên phóng sự, tôi nghĩ tôi sẽ đôỉ tên là Sao trong mưa. Lý do các bác sẽ biết vào phần cuôí cùng.

4. Q:Bác Léng Phén ji` đó ơi.Cứ mỗi chương sau của bác nhớ thêm 1 tấm hay vai` tấm ảnh của em nó vào cho thêm phần hấp dẫn nha.
A: Rất tiếc tôi không còn tấm ảnh nào nữa của em. (thật ra còn 1 cái cuôí cùng nhưng muốn giữ làm của riêng các bác thông cảm). Tôi mất rất nhiều thứ khi về VN. Có thơì gian chỉ sợ họ công bố những bức ảnh riêng tư của các em lên thì mình có lỗi quá. Không thấy gì cũng là may lắm rồi.

5. Q: Bác có nói: để cưa gái Tây phaỉ đẹp trai (hoặc giàu). Vậy chắc bác đẹp trai lắm. Hôm nay có dịp offline chiêm ngưỡng bác cái?
A: Tôi có nói về nhiều yếu tố để được các em quan tâm (không cần biết quốc tịch cuả các em là gì) Đẹp trai và nhiều tiền chỉ là một trong những yếu tố đó. Ví dụ trong trường hợp cụ thể này. Tiền còn lâu mới bằng em, còn đẹp trai thì tùy gu thôi. Điều kiện thuận lợi để chinh phục thì khó nói lắm. Chỉ biết rằng trên đời có một chữ Duyên.

6. Q: Hay quá, hồi hộp quá. Có ảnh cô bé "Bạch Tuyết" kia post lên luôn đi, ngắm ké 1 tí?
A: Rất tiếc là về sau không còn gặp lại Bạch Tuyết nưã nên không có cái ảnh nào của cô bé đó cả. Mà nhỡ có có chắc cũng mất rồi.

7. Q: bác lengpheng đã có một chuyện tình thật kỳ lạ. Cảm giác chơi vơi và thú vị, bác nhỉ. Phiền bác chỉ cho em chiêu pha rượu giải ruợu, thú thật là lần đầu em nghe đấy?
A: Rượu giải rươụ. Tuỳ kinh nghiệm từng người. Tôi thì thường lấy một chút rươụ hoa quả loại có vị chua, cộng với 1 ít Takila và một chút nước cam. Khi bác các bác cứ thử nhưng không hết cũng đừng trách tôi nhé.

8. Q: Văn bác viết cứ như truyện ấy, đọc hấp dẫn và cuốn hút lắm. Không hiểu sao em đọc cứ có cảm giác là đang đọc tiêủ thuyết ấy, tin rằng những sự kiện "hay" như vậy đều là sự thật bác nhỉ.
A: Xin khẳng định là câu chuyện xảy ra đúng như những gì tôi đã nói từ đầu. 5% hư cấu, 10% được nhìn qua lăng kính màu hồng cuả trí nhớ và 85% sự thực. Chỉ vì tôi lướt qua những chi tiết đời thường để đi sâu vào những chi tiết lãng mạn không có nghĩa là những điều tôi kể không có thực. Vậy thôi.

9. Q: Em cảm giác chuyện bác kể văn phong càng ngày càng điêu luyện,đầy chất tiểu thuyết và lãng mạn. Em hỏi khí không phải bác có tham gia khóa đào tạo viết văn cấp tốc nào không... Âý ấy em nói vậy bác đừng giận,chẳng qua thấy hay quá mà thôi.. Vẫn hằng ngày chờ mong bác
A: Tôi chỉ kể những cảm giác rất thật, có lẽ vì nó thật mà nó hay chăng? Còn bản thân tôi chẳng qua trường lớp nào về văn học cả các bác ạ.
Có ý kiến về chuyện nhái văn của ai đó. Trong này tôi biết có rất nhiều người giỏi, học thức cao, kinh nghiệm và từng trải nên chẳng dại gì vải thưa che mắt thánh để làm trò cười cho thiên hạ. Hơn nữa tôi nghĩ như thế là đánh giá tôi hơi cao quá. Chỉ là một kỷ niệm đẹp tôi muốn chia xẻ cùng các bác.
Các bác nghĩ chuyện này lãng mạn quá, sến quá đến mức không thật. Tôi coi đây như một lời khen nhiều hơn. Tuy nhiên cũng xin nói lên suy nghĩ của mình. Mỗi người có một thế mạnh riêng, hay phóng viên chiến trường, hay cứu hoả, bác sĩ. Mỗi người đều chấp nhận một rủi ro riêng. Tôi không dám so sánh với những con người đó nhưng khi đã quen và tự tin trong môi trường của mình. Những điều đã xảy ra trong phóng sự này thật ra chỉ là một phần của bức tranh toàn cảnh thôi.

10. Q: Xin hỏi bác về nguồn tài chính?
A:Có bác nói bản thân cũng từng đi du học, cũng làm đủ trò để kiếm sống ,thế mà lại không hiểu được những gì tôi kể đâu là thật đâu là giả thì cũng hơi lạ. Bác quên mất rằng đi làm thêm, học hành vất vả chỉ giành cho những sinh viên năm đầu thôi. Nếu bác có học bổng cao học (hơn nữa học bổng về nghành nghệ thuật thường là rất cao) lại may mắn được đi giảng, biết tính toán từ khi còn là sinh viên để thay vì thuê nhà thì mua nhà rồi cho thuê và nhiều chiêu kiếm tiền khác mà sinh viên lâu năm ai cũng biết, đấy là chưa nói thỉnh thoảng làm việc tại các xưởng vẽ thì tiền không phải là vấn đề đâu. Sinh viên VN ở một số nước còn giàu hơn các sinh viên quốc tế nhiều (mà không phải là con ông cháu cha như bạn nghĩ) Nghĩ như vậy thì đánh giá sinh viên VN thấp quá. Còn vụ thích mấy chú gốc Spanish, tôi nghĩ bác chưa đọc kỹ phóng sự của tôi rồi.

11. Q: Be my sky (Hãy là bầu trời của anh nhé). Lãng mạn ghê gớm.
A: Vụ Be my sky! Vụ này hay đây. Tôi không biết ở nước ngoài bao lâu là đủ để gọi là hoà nhập nhanh nhưng đơn giản nó là phát triển của câu khi ngươì ta trao nhẫn cầu hôn "Be my wife" tôi không thể nói với em như vậy nên đã tính trước là nói lái đi một chút. Vậy thôi. Còn vụ vẽ lên tay, tôi vẽ suốt ngày bác ạ.

12. Q: Tôi xin mạo muội góp ý với bro lengphen thế này: có thể câu chuyện bro kể lại về cơ bản là sự thật nhưng khi viết bro có đôi chút hư cấu cho hay hơn.Tuy nhiên có thể vì bro thả trí tưởng tượng theo cách nghĩ của người Việt hơi nhiều nên đôi chỗ không đúng với cách suy nghĩ và hành xử của người châu Âu và Mỹ. Tôi đã từng yêu thật sự 3 người nước ngoài(1 Iceland,1 Đan mạch, 1 Italia ) học về nghệ thuật trong đó có 2 họa sỹ và 1 theo học ngành đạo diễn sân khấu điện ảnh và một trong số đó có dòng dõi ( ông nội từng làm thị trưởng) còn quan hệ giống như yêu thì nhiều lắm vì cả thời trai trẻ tôi học ở châu Âu (10 năm) nên có thể nói tôi khá hiểu về tâm lý cũng như cách hành xử của họ. Họ sống thẳng thắn và ít thủ đoạn hơn chúng ta nhiều nên trong tình yêu họ cũng thẳng thắn và rõ ràng lắm chứ không quá lãng mạn kiểu Việt nam như nhiều chỗ bro hơi hư cấu lên đâu. Vì vậy tôi nghĩ bro nên viết chân thật sát thực hơn thì câu chuyện sẽ mang tính ký sự nhiều hơn chứ không mang nhiều tính "văn học lãng mạn" và chuyện sẽ hay hơn, thật hơn, mang nhiều hơi thở của cuộc sống hơn. Vài lời mạo muội góp ý chân thành mong bro đừng giận.
A:Cái vụ người Châu Âu không lãng mạn bằng người mình (người VN) không biết bác lấy đâu ra. Những áng văn lãng mạn nhất, những bộ phim lãng mạn nhất... đại khái là những tác phẩm lãng mạn phần nhiều đều xuất phát từ Châu Âu. À còn nhiều người nghĩ Tây thì không buồn nhiều và khóc nhiều khi mất người thân nữa. Trời, cứ làm như Tây không phải là người không bằng. Mà đã là người thì môĩ người một tính chứ. Chung chung thì có thể gộp lại nhưng không nhất thiết mỗi cá nhân đều giống như vậy.


13. Về vụ kết thúc hụt hẫng. Lý ra nó sẽ không như vậy và thực tế cũng có khác đi một chút. Nhưng vì bỏ lửng mất một tuần không kể nên có một số chuyện liên quan đến tuần đó tôi cũng phải bỏ ra ngoài. Tôi làm ở lĩnh vực mà sự khen chê luôn song hành nên không có chuyện tự ái đâu. Chỉ vì đang chuẩn bị tinh thần viết tiếp chỗ đặc biệt mà em đưa tôi đến nên khi chuyển sang viết luôn phần cuối cảm xúc không được liền mạch cho lắm. Tôi quyết định không viết không phải vì ý kiến trái chiều mà vì không muốn các bác mất đi cảm giác lãng mạn đang có. Sẽ cố gắng kiếm thời gian viết nốt về nơi đặc biệt mà em đã đưa tôi tới vì nó có nhiều liên quan đến những phần trước và cả những phần sau.

14: Q: Tại sao bác không tiết lộ một chút gì đó về vivienne và gia đình cô ấy. Biết đâu ai đó trong này có thể giúp bác liên lạc với nàng ... để biết đâu tháng bảy mùa mưa này ... Ngưu Lang Chức Nữ lại có cơ hội gặp nhau giữa đêm đầy sao Hà Nội ...
A: Việc gặp lại em. Thật ra tôi và em có 1 thỏa thuận nếu có duyên thì mới được gặp lại. Không được cố ý tìm kiếm. Hơn nữa, với số thông tin ít ỏi mà tôi có, muốn tìm cũng không phải dễ. Cuối cùng và then chốt, cả 2 đều đã có gia đình, cuộc sống ổn định. Giữ 1 kỷ niệm đẹp có phải hơn không. Thú thực với các bác, tôi đã một vài lần suýt chết. Cảm giác đó kinh khủng lắm chứ không như lúc bình thường mình nghĩ về nó đâu. Nó là nỗi ám ảnh của tôi trong 1 thời gian dài cho đến khi gặp em. Tôi không còn sợ cảm giác đó nữa vì tôi biết nêú chuyện đó có xảy ra cũng là một điều tốt. Tôi sẽ sớm được gặp lại em.

15. Còn vụ sao tôi lại chụp ảnh em, không sợ đổ vỡ hình tượng. Tôi thấy chụp ảnh em ở tư thế nghệ thuật thì cũng bình thường thôi mà, có gì đâu? Hơn nữa tôi chụp là để về sau có tư liệu vẽ tranh. Hơn nữa trong cái tuần đó, tôi và em còn làm nhiều việc điên rồ hơn nhiều mà cảm giác đến bây giờ vẫn còn êm ái và lãng mạn đấy thôi.

16. Còn về ý kiến của bác ……., ăn chơi cũng có nhiều kiểu bác ạ, không ai có thể tự tin biết hết các trò này đâu. Hơn nữa tôi cũng không phải loại gà đến nỗi quen em một thời gian mà em bốc phét 90% (như bác nói có 10% là thật) mà tôi lại không biết. Có những vấn đề không bốc phét được ví dụ như, khả năng thẩm âm, kiến thức về hội họa, âm nhạc. Kiến thức xã hội cơ bản cũng như nâng cao để nói chuyện mãi mà không chán.... tôi không phải không gặp dân chơi như bác nói (mặc dù không hề nhiều) nhưng những kiểu dân chơi mà có kiến thức được như em thi cũng rất đáng được nể và được yêu lắm chứ. Tôi không quan tâm nhiều đến công việc cũng như vị trí xã hội của họ, tôi chỉ quan tâm họ có hợp, có dễ thương và có tình cảm với tôi hay không. Vậy thôi.


17. Thật ra tôi đã quyết định không giải thích gì thêm về phóng sự này. Bác nào muốn tin thì tin, không tin thì coi như đọc truyện vậy thôi. Nhưng vì bác ….. gãi đúng chỗ ngứa nên đành giải thích một chút. Có phải người Tàu ai cũng giống ai đâu, nói như bác thì vơ đũa cả nắm mất rồi. Vì lý do bí mật cá nhân nên tôi sẽ gửi tên trường của cả em và tôi cho bác. Nếu bác thấy hợp lý thì cũng xin có đôi lời với anh em ở thread này về tính xác thực. Còn tên trường của tôi và em thì xin bác giữ cho riêng bác thôi nhé.

18. Mỗi người một quan điểm, một cách nhìn. Bác thích nhìn đời và nhìn người theo cách nào cũng được mà. Tôi thì thiên về phần thiện của con người hơn. Nhưng như bác nhận xét thì có lẽ hoặc tôi không diễn tả tốt hoặc bác chưa đọc kỹ ps này rồi. Còn tôi thì không dám nhận là to cây hay đẹp trai gì hơn mấy chú mắt xanh đâu. Còn những gì bác dùng làm tiêu chuẩn để đánh giá em thì tôi không cùng quan điểm. Sống trong môi trường như em sẽ có cách nhìn rất khác về Châu Âu, không giống như những cô bé nhà quê ấu trĩ như bác nói đâu, bác nghĩ có đúng không? À, nếu bác đã ở Anh chắc bác biết trường em gần trường tôi mà. Đâu có thể bắt người sang dễ thế được...


Một lần nữa xin cảm ơn các bác đã hoá mình vào câu chuyện, để hiểu và đồng cảm với tôi, để có những phút ngọt ngào và cay đắng và để tìm được một chút cảm giác lạ lẫm trong cuộc sống ngày càng vô cảm này.
nhaphat
19-10-06, 23:00
Bây giờ anh mới đọc cái này, truyện rất hay!
Gaup
19-10-06, 23:04
Truyện này của Lãng tử post mãi dưới Hilton rồi mà.


Các chị em sau khi đọc xong phần 2 này cũng nên cảnh giác một chút với những hiệu ứng shock như vậy nhé.

Biển Xanh dạo này làm sao thế em?