Rodin

Biển Xanh
18-06-06, 05:50
Tôi yêu các tác phẩm của Rodin một cách kỳ lạ mặc dù tôi không hiểu biết nhiều lắm về nghệ thuật điêu khắc. Chính vì vậy mà có lẽ ông cũng là nhà điêu khắc đầu tiên và duy nhất mà tôi tôn thờ. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã từng ao ước mình được tới Paris chỉ để được tận mắt nhìn thấy, được chạm tay vào, được cảm thấy sự trăn trở, hơi thở, và cả lời nói trong những tác phẩm của ông. Những nét suy tư, sự vật lộn trong tiềm thức, nỗi thống khổ của cảm xúc tràn lên toàn bộ khuôn mặt của "Người suy tưởng" (Thinking man or The Thinker), cho đến hình ảnh nước chảy tràn trề trên tấm thân lụa là của người phụ nữ bị đày ải trong Danaid - tất cả đều toát lên một vẻ đẹp bất diệt trong khoảnh khắc tuyệt vọng khôn cùng

Danaid (1889 - 1892)http://upload.thanhnienxame.net/members/639b585c7b.gif


Thinking man (1904 - 1906)
http://upload.thanhnienxame.net/members/_4940714bea.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/4940714bea.jpg)

Tác phẩm Thinking man nổi tiếng nhất của Rodin này đã được coi là "Tạo hóa của sự sáng tạo" nói chung. Một tác phẩm khác của Rodin cũng đã đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật qua sự thể hiện một cách mãnh liệt về cảm xúc con người, những đường cong uyển chuyển, vẻ mịn màng của da thịt, niềm hạnh phúc say đắm của tuổi thanh xuân....tất cả đêu được nằm trong Nụ hôn (The kiss). Tác phẩm này của ông đã và sẽ sống mãi như một biểu tượng của nụ hôn mãnh liệt vượt thời gian.

The kiss (1888-1889)

http://upload.thanhnienxame.net/members/a9fa23efab.jpg

Một tác phẩm khác về tình yêu cũng mang lại những xúc cảm và hiệu ứng Rodin cuồng nhiệt là Mùa Xuân vĩnh cửu. Sự gợi cảm trong thân thể của đôi nam nữ đã đạt tới đỉnh cao của sự pha trộn đầy lãng mạn và tinh tế giữa nghệ thuật ấn tượng và trường phái tả chân. Nó như một chân lý về sức mạnh của tình yêu và sự khao cát tột cùng mà loài người luôn hướng tới.

Eternal Springtime

http://upload.thanhnienxame.net/members/a8b01e8dcd.jpg



Tiến trình sáng tạo của Rodin cho thấy ông không chỉ là nhà điêu khắc lãng mạn kiệt xuất mà còn là người đặt nền móng cho nền nghệ thuật hiện đại thế kỷ 20.
(*) Bài viết sử dụng nhiều tư liệu khác nhau.
ColdHeart
18-06-06, 08:43
Tớ thích tác phẩm The Kiss của Rodin, nó có chất ga lăng của người trai và nét cuồng nhiệt của người nữ. Nụ hôn như đọng lại... dài mãi thiên thu.

http://upload.thanhnienxame.net/members/1f526b3cd8.jpg
Biển Xanh
18-06-06, 17:38
Nói thêm một chút về The kiss. Lấy cảm hứng từ tình yêu mãnh liệt của Paulo và Francesea, Rodin đã dựng nên tác phẩm The kiss bất tử cho đến ngày hôm nay. Đây cũng là một tác phẩm được lấy ra từ "Cổng địa ngục", tuy nhiên sau đó ông đã quyết định để nó thành một tác phẩm riêng biệt nhằm lột tả tình yêu của một đôi nam nữ trong vòng tay quấn quýt. Những ngón chân của người đàn ông như đang rung lên khi vòng tay anh nhẹ nhàng âu yếm và che chở người phụ nữ, tất cà đều toát lên một ngọn lửa đam mê trong tình yêu dưới góc nhìn hết sức tinh tế và thi vị.
Viết về tác phẩm này, nhà thơ Rainer Maria Rilke đã nói "Người xem như có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc trào dâng của nụ hôn được lan tỏa trong cả hai thân thể con người; nó đẹp như khi mặt trời mọc và ánh sáng của nó bừng tỏa khắp nơi" *

Hiện tác phẩm này đang được trưng bày tại Tate Modern (London) (cái này thì tớ được xem rồi :) ). Những ai ở London yêu thích Rodin có thể đến đây để cảm nhận được hết vẻ đẹp trong tác phẩm của ông mà bàn phím của tớ cũng không thể tả hết được.
(*) Source: http://www.statue.com/rodin
emambo
19-06-06, 10:45
Đẹp nhỉ. Xem The Kiss (đá cẩm thạch trắng??) mà môi cứ run run... :1:

Nhưng nếu nói thích thì mình thích phong cách zen trong điêu khắc của Điềm Phùng Thị.
gió
21-06-06, 01:57
Emambo cho một bài về điêu khắc của bà Điềm đi, có gì mình múa phụ họa cho :)
Mime
21-06-06, 03:00
Đội múa đây rồi, chỉ còn chờ bạn gì hát thôi. ;)

Điềm Phùng Thị

Les mains jointes - 1980
http://zdfree.free.fr/diendan/HAdiempthi/s15im01.jpg

La femme
http://zdfree.free.fr/diendan/HAdiempthi/s15im03.jpg
Biển Xanh
21-06-06, 06:27
Mình tưởng Điềm Phùng Thị nổi tiếng về Installation Art (Nghệ thuật sắp đặt) chứ nhỉ. Có phải cô này người gốc Huế không bạn?
Biển Xanh
21-06-06, 06:29
Mi phân tích tác phẩm đi, xem các tác phẩm nghệ thuật mà không được nghe phân tích mình cứ thấy thiếu thiếu sao ấy
emambo
21-06-06, 07:00
gió nhé, Mi nhé...mình chỉ mới được cái e hèm cảm nhựn...có kiên nhẫn chờ mình luyện giọng không...hềhề

Hay cứ như BX đề nghị: Mi hát trước - lúc nào xuống tông trầm, mình nương mà bè theo... :15:
gió
21-06-06, 16:32
emambo có luyện thì luyện luôn trên đây này, để Mi cả mình cũng luyện múa luôn cho khớp nhạc.
HaiAuPhiXu
22-06-06, 14:41
Mình đã xem một bộ phim Pháp mang tên Claude thì phải do diễn viên Isabel Adjani đóng, ko nhớ chính xác tên phim lắm. Phim kể về một người nghệ sĩ điêu khắc thiên tài do adjani thủ vai, đã làm cho bậc thầy điêu khắc Rodin mang lòng yêu. Hai người yêu nhau say đắm, đây chính là thời điểm Rodin cho ra đời những tác phẩm tuyệt tác. Hai người yêu nhau một thời gian, nhưng vợ Rodin trở nên rất ghen tuông khi thấy tình yêu này đang trở nên hot wa mức cần thiết. Bà ta đau khổ khóc lóc với Rodin còn Claude thì gây áp lực cho Rodin.

Nhưng ko hiểu sao cuối cùng Rodin cũng quay trở lại với người vợ cũ của mình. Claude phát điên và sống rất đau khổ tại một căn hộ ổ chuột hàng ngày chửi rủa căm thù Rodin.

Phim rất hay, phác họa một hình ảnh Rodin thiên tài trong điêu khắc, nhưng lại chà đạp lên người phụ nữ ông yêu và là nguồn cảm hứng chủ đạo trong sáng tác của ông, rồi cuối cùng vứt bỏ cô trong cơn tuyệt vọng.

Ko biết đã ai xem phim này chưa nhỉ?
HaiAuPhiXu
22-06-06, 15:58
Đây là một số những tượng của Camille Claudel ( Tên chính xác đây ).

http://i9.photobucket.com/albums/a77/trinhtamly/Camille_Claudel_Sakountala.jpg

http://i9.photobucket.com/albums/a77/trinhtamly/547472698.jpg

Còn đây là Camille lúc còn trẻ

http://i9.photobucket.com/albums/a77/trinhtamly/2443468857.jpg
nghuy
22-06-06, 20:40
Mình đã xem một bộ phim Pháp mang tên Claude thì phải do diễn viên Isabel Adjani đóng, ko nhớ chính xác tên phim lắm. Phim kể về một người nghệ sĩ điêu khắc thiên tài do adjani thủ vai, đã làm cho bậc thầy điêu khắc Rodin mang lòng yêu. Hai người yêu nhau say đắm, đây chính là thời điểm Rodin cho ra đời những tác phẩm tuyệt tác. Hai người yêu nhau một thời gian, nhưng vợ Rodin trở nên rất ghen tuông khi thấy tình yêu này đang trở nên hot wa mức cần thiết. Bà ta đau khổ khóc lóc với Rodin còn Claude thì gây áp lực cho Rodin.

Nhưng ko hiểu sao cuối cùng Rodin cũng quay trở lại với người vợ cũ của mình. Claude phát điên và sống rất đau khổ tại một căn hộ ổ chuột hàng ngày chửi rủa căm thù Rodin.

Phim rất hay, phác họa một hình ảnh Rodin thiên tài trong điêu khắc, nhưng lại chà đạp lên người phụ nữ ông yêu và là nguồn cảm hứng chủ đạo trong sáng tác của ông, rồi cuối cùng vứt bỏ cô trong cơn tuyệt vọng.

Ko biết đã ai xem phim này chưa nhỉ?

Cuộc đời thật của Rodin thì còn tàn hơn nhiều, sát gái khiếp
Biển Xanh
23-06-06, 01:19
Cuộc đời thật của Rodin thì còn tàn hơn nhiều, sát gái khiếp

Ờ, lắm tài thì nhiều tật, thế mà người đẹp vẫn cứ ào ào chạy theo :D
Có cái đường link này chẳng liên quan gì đến Rodin nhưng mọi người xem cho vui, để thấy là sức sáng tạo của con người thật là mạnh mẽ đưa cái nhìn vượt ra ngoài cả không gian đa chiều. Trí tưởng tượng sẽ không bao giờ dừng lại và nghệ thuật cũng thế, chỉ cần chúng ta yêu nghệ thuật :)

http://haha.nu/amazing/seamless-pictures/
Mime
21-07-06, 09:05
Tớ cũng thích The Kiss của Rodin...nói chung về hội họa và điêu khắc tớ thích nhiều lắm :) nhưng viết cảm nghĩ ra đây thì hơi ngại, hi`h`i...

Có bài này hay hay mặc dù có những đoạn hơi SGK một tí:

Tuỳ bút về hội hoạ
Tác giả viết bài: Diderot

Mọi tác phẩm thiên tài đều có tình trạng thành công bấp bênh. Nó chỉ có một mình. Người ta chỉ thấy được giá trị của nó, bằng cách trực tiếp quy nó về với tự nhiên.

http://www.trithuc.net.vn/tsth/mlnewsfolder.2006-01-17.9194340327/mlnewsfolder.2006-02-07.8073150134/mlnews.2006-06-02.0932187267/Botticelli_geboorte_venus.jpg
(đây là bức Venus gì đó mà tớ k nhớ chính xác của Botticelli)


Nếu khiếu thẩm mỹ là một chuyện tuỳ hứng, nếu không có một quy tắc nào về cái đẹp, thì do đâu mà có những mối xúc động ngọt ngào kia từ đáy lòng chúng ta dâng lên hết sức đột ngột, hết sức vô tâm, hết sức xốn xang, làm cho ta nở nang từng khúc ruột, hoặc làm cho lòng ta se lại, làm cho ta ứa nước mắt mừng vui, đau đớn, ngưỡng mộ, khi được chứng kiến một hiện tượng lớn lao xảy ra, hay được nghe kể một nét tâm hồn lớn lao nào đấy? Apage, Sophia!1 anh sẽ chẳng bao giờ thuyết phục được cho trái tim tôi rằng nó xao xuyến là sai; cho ruột gan tôi, rằng chúng bồi hồi là sai.

Cái thật, cái tốt và cái đẹp rất khăng khít với nhau. Ông hãy thêm vào một trong hai phẩm chất đầu một tình huống hiếm có, chói lọi nào đấy, thế là cái thật sẽ đẹp, và cái tốt sẽ đẹp. Nếu việc giải bài toán ba thực thể2 chỉ là sự chuyển động của ba điểm cho trước trên một mảnh giấy, thì chẳng có gì đáng kể, đó là một sự thật thuần tuý tư biện. Nhưng nếu một trong ba thực thể ấy là vì tinh tú chiếu sáng chúng ta ban ngày; thực thể kia là vì tinh tú soi tỏ chúng ban đêm; và thực thể thứ ba, quả địa cầu chúng ta đang ở; đột nhiên sự thật trở thành lớn lao và đẹp đẽ.

Một nhà thơ từng nói về một nhà thơ khác: Anh ta sẽ không tiến xa; anh ta không nắm được bí quyết. Bí quyết là gì? Bí quyết trình bày các đối tượng hết sức hứng thú, các ông cha, các bà mẹ, các anh chồng, các chị vợ, các con cái.

Tôi nhìn thấy một quả núi cao che phủ dưới cánh rừng già tối tăm, rậm rạp. Tôi trông thấy, tôi nghe thấy một dòng thác từ trên đó ào ào đổ xuống, nước bắn tung toé khi lao vào những tẳng đã nhọn lởm chởm. Mặt trời ngả về tây; nó biến bao nhiêu giọt nước treo ở những mỏm đá cao thấp không đều thành bầy nhiêu viên kim cương. Còn nước, sau khi đã băng qua các vật chướng ngại làm chậm bước tiến của mình, liền chảy về tụ tập trong một con kênh to rộng dẫn đến một cái máy ở cách đấy không xa. Chính tại nơi đó, dưới những khối khổng lồ, thứ lương thực phổ biến nhất của con người được nghiền ra và được chế biến. Tôi thấp thoáng nhìn thấy cái máy, tôi thấp thoáng nhìn thấy những bánh xa của nó bọt nước phủ trắng xóa; tôi thấp thoáng nhìn thấy nóc ngôi nhà tranh của người chủ sau mấy cây liễu; tôi rút vào trong tâm tư mình và tôi mơ màng.

Chắc chắn cánh rừng đưa tôi về thời khai thiên lập địa là một cái gì đó đẹp; chắc chắn tảng đá, hình ảnh của sự bất biến và trường cửu kia, là một cái gì đó đẹp; chắc chắn những giọt nước kia, biến hoá dưới ánh mặt trời, vỡ vụn và phân ra thành muôn ngàn viên kim cương lỏng lấp lánh là một cái gì đó đẹp; chắc chắn tiếng động, tiếng thác đổ ầm ầm phá tan cái im lặng mênh mông của núi non cô quạnh và dội vào tâm hồn tôi một niềm xúc động mãnh liệt, một nỗi kinh hoàng bí ẩn, là một cái gì đó đẹp!

Nhưng những cây liễu kia, căn nhà tranh kia, các súc vật đang gặm cỏ ở gần quanh đây quanh kia; tất cả cái cảnh tượng hữu ích ấy không góp thêm chút nào vào niềm vui thích của tôi hay sao? Và còn khác nhau biết bao giữa cảm quan của người thường với cảm quan của nhà triết học! Chính ông ta nghĩ ngợi và nhìn thấy trong cây rừng, cái cột buồm mai kia sẽ phải kiêu hãnh đương đầu với phong ba, bão táp; trong lòng núi, chất quặng thô mai kia sẽ sôi lên dưới đáy lò rừng rực, và nó sẽ thành hình, vừa những máy móc làm cho đất đai phì nhiêu, vừa các máy móc triệt hạ các cư dân của nó; trong cái lèn đá, những tảng đã sẽ được dùng để dựng cung điện cho các vua chúa và đền đài cho các vị thần; trong những con nước của dòng thác, khi là sự bồi đắp, khi là sự tàn phá đồng quê, sự hình thành các con sông lớn, việc buôn bán, các cư dân của thế giới được nối liền, tài nguyên của họ đựoc chuyển từ bờ này sang bờ khác, rồi từ đó phân tán vào sâu tít trong các lục địa; và tâm hồn năng động của ông ta sẽ bất thình lònh chuyển từ cảm giác vui thích ngọt ngào và khoan khoái sang ý tưởng kinh hoàng, nếu trí tưởng tượng của ông ta đẩy cho sóng đại dương dâng lên cuồn cuộn.

Niềm vui thích sẽ tăng dần lên theo với trí tưởng tượng, tính mẫn cảm và những hiểu biết như thế đấy. Cả tự nhiên, cả cái nghệ thuật sao chép, đều chẳng nói lên điều gì với con người đần độn hay lạnh lùng, chẳng nói gì nhiều với con người ngu dốt.

Vậy khiếu thẩm mỹ là gì?

Sự nhạy bén thu nhận được bằng kinh nghiệm lặp đi lặp lại, trong việc nắm bắt cái thật hoặc cái tốt, với tình huống nó trở thành đẹp, và dễ bị xúc động vì nó một cách mau lẹ và mãnh liệt.

Nếu những kinh nghiệm quyết định cho việc bình phẩm đang còn hiện diện trong ký ức, người ta sẽ có khiếu thẩm mỹ tinh tường; nếu những ký ức về chúng đã phai mờ và chỉ còn sót lại ấn tượng, người ta sẽ có nhạy cảm, bản năng.

Michel-Ange tạo cho vòm mái giáo đường Saint-Pierre ở La Mã hình dáng đẹp nhất xưa nay. Nhà hình học La Hire sửng sốt về cái hình dáng ấy, liền vạch ra đồ dạng của nó à thấy rằng đồ dạng là một đường cong có sức chịu đựng lớn nhất. Ai là người gợi ý cho Michel-Ange cái đường cong ấy trong số vô vàn các đường cong khác mà ông có thể lựa chọn? Kinh nghiệm hàng ngày của cuộc sống. Chính nó gợi ý cho bác thợ mộc, cũng chắc chắn như cho ông Euler3 kiệt xuất, phải dựng chiếc cột chống thành một góc như thế nào với bức tường sắp đổ; chính nó đã dạy bác tạo cái cánh cối xay có độ nghiêng thuận lợi nhất cho chuyển động quay; chính nó thường đưa vào trong các tính toán tài tình của bác những yếu tố mà môn hình học của Viện Hàn lân chưa chắc đã nắm được.

Kinh nghiệm và học hỏi! Đấy là những điều tiên quyết của cả người làm ra lẫn người bình phẩm. Sau đó, tôi đòi hỏi phải có xúc cảm. Nhưng như người ta thấy có những kẻ làm điều chính trực, việc phúc đức, chuyện tiết nghĩa chỉ là do nhằm cái lợi nào đấy, do tinh thần và lòng ham muốn trật tự, mà chẳng hề cảm thấy niềm lạc thú và nỗi khoan khoái trước việc mình làm, thì cũng có thể có khiếu thẩm mỹ không có xúc cảm, cũng như sự xúc cảm không có thẩm mỹ. Sự xúc cảm khi đến chỗ cực đoan thì không cần phân biệt gì được nữa; cái gì cũng làm cho nó bị khích động một cách không rõ rệt. Người này sẽ lạnh lùng nói với ông" " Cái đó đẹp đấy!" Người kia sẽ cảm động, phấn khích, say sưa:

... Etiam stillabit amicis

Ex oculis rorem; saliet, tundet pede terram 4

Anh ta sẽ ấp úng; anh ta sẽ không tìm ra được từ ngữ để nói lên trạng thái tâm hồn mình.

Người sung sướng nhất chắc chắn là người sau. Còn người bình phẩm ưu tú nhất? Đó lại là chuyện khác. Những kẻ quan sát tự nhiên một cách lạnh lùng, nghiêm ngặt và điềm tĩnh, thường thường biết rõ hơn cần phải bấm vào những phím đàn nào; họ làm ra vẻ hào hứng mà đâu có hào hứng; đó là con người và con vật.

Lý trí đôi khi điều chỉnh sự bình phẩm vội vã của xúc cảm; nó chống lại sự bình phẩm ấy. Do đó mà có biết bao tác phẩm vừa được tán thưởng xong đã bị quên lãng ngay; biết bao tác phẩm khác chẳng ai biết đến hoặc bị chê bai, nhưng trải qua thời gian, cùng với sự tiến bộ của tư tưởng và của nghệ thuật, và sau khi thiên hạ nghiền ngẫm điềm tĩnh hơn, chúng lại được đánh giá công lao xứng đáng.

Do đó mà mọi tác phẩm thiên tài đều có tình trạng thành công bấp bênh. Nó chỉ có một mình. Người ta chỉ thấy được giá trị của nó, bằng cách trực tiếp quy nó về với tự nhiên. Nhưng ai là người biết truy nguyên đến tận đấy? Một con người thiên tài khác.

(Trích Mỹ học, Diderot, Phùng Văn Tửu dịch, NXB Khoa học Xã hội, 2006, trang 215-220)

_____

Chú thích:

1. Tiếng La-tinh trong nguyên văn: "Lui ra, đồ ngụy biện!"

2. Đây là nói về bài toán cơ học về sự hấp dẫn giữa ba thực thể

3. L.Euler (1707-1783): Nhà hình học Thụy Sĩ

4. Tiếng La-tinh trong nguyên văn: Từ đôi mắt dễ tính của y, nước mắt sẽ rỏ xuống như một giọt sương; y sẽ không nhảy nhót, y sẽ giậm chân xuống đất" (Horace)
Mime
21-07-06, 09:07
Tớ rất muốn chặt đi một vài đoạn đọc mệt hết cả người của đoạn trên nhưng lại sợ như thế sẽ ảnh hưởng gì đấy đến nội dung chung của nó. Vậy nên tớ để nguyên, các bạn thông cảm nhé.
emambo
21-07-06, 09:28
(đây là bức Venus gì đó mà tớ k nhớ chính xác của Botticelli)




The Birth of Venus

Mình cũng chỉ mới có liếc sơ qua sách tranh của Botticelli hôm kia nên nhớ...:)
hoasuong
21-07-06, 10:20
Thích nhỉ, lâu lắm mới được ai đó trên forum nói chuyện và nghệ thuật mà lại viết đầy cảm xúc như vậy. Thật là rất vui!

Tớ rất mê Rodin và ông là nghệ sĩ điêu khắc mà tớ thích nhất. Lần trước mình được xem một cái triển lãm của ông tại Bỉ rồi khi về Paris thì tới Musee d'Orsay, tiếc là chưa đến bảo tàng Rodin. Những kỉ niệm về những tác phẩm của ông thì thật thú vị, nó dường như đọng lại trên cơ thể, ngấm vào trong suy nghĩ và hoang tuởng mình cũng đôi khi có nét mặt như những đứa con nghệ thuật của ông.

Cuộc đời riêng của ông thực ra có nhiều sóng gió, nhất là tình yêu với Camille. Có lẽ nếu không có Camille thì chúng ta đã không có được kho tàng nghệ thuật điêu khắc quý giá nhường ấy về tình yêu. Cô đã là người đàn bà mang đến nguồn cảm hứng mạnh liệt cho Rodin. Cô có một tác phẩm mà mình cho là tuyệt tác tại bảo tàng Orsay: The Age of Maturity, cảnh hai người đàn bà tranh giành Rodin.

Cám ơn BX vì topic rất hay của bạn.
Biển Xanh
22-07-06, 20:13
Tôi nhìn thấy một quả núi cao che phủ dưới cánh rừng già tối tăm, rậm rạp. Tôi trông thấy, tôi nghe thấy một dòng thác từ trên đó ào ào đổ xuống, nước bắn tung toé khi lao vào những tẳng đã nhọn lởm chởm. Mặt trời ngả về tây; nó biến bao nhiêu giọt nước treo ở những mỏm đá cao thấp không đều thành bầy nhiêu viên kim cương. Còn nước, sau khi đã băng qua các vật chướng ngại làm chậm bước tiến của mình, liền chảy về tụ tập trong một con kênh to rộng dẫn đến một cái máy ở cách đấy không xa. Chính tại nơi đó, dưới những khối khổng lồ, thứ lương thực phổ biến nhất của con người được nghiền ra và được chế biến. Tôi thấp thoáng nhìn thấy cái máy, tôi thấp thoáng nhìn thấy những bánh xa của nó bọt nước phủ trắng xóa; tôi thấp thoáng nhìn thấy nóc ngôi nhà tranh của người chủ sau mấy cây liễu; tôi rút vào trong tâm tư mình và tôi mơ màng.

Chắc chắn cánh rừng đưa tôi về thời khai thiên lập địa là một cái gì đó đẹp; chắc chắn tảng đá, hình ảnh của sự bất biến và trường cửu kia, là một cái gì đó đẹp; chắc chắn những giọt nước kia, biến hoá dưới ánh mặt trời, vỡ vụn và phân ra thành muôn ngàn viên kim cương lỏng lấp lánh là một cái gì đó đẹp; chắc chắn tiếng động, tiếng thác đổ ầm ầm phá tan cái im lặng mênh mông của núi non cô quạnh và dội vào tâm hồn tôi một niềm xúc động mãnh liệt, một nỗi kinh hoàng bí ẩn, là một cái gì đó đẹp!

Nhưng những cây liễu kia, căn nhà tranh kia, các súc vật đang gặm cỏ ở gần quanh đây quanh kia; tất cả cái cảnh tượng hữu ích ấy không góp thêm chút nào vào niềm vui thích của tôi hay sao? Và còn khác nhau biết bao giữa cảm quan của người thường với cảm quan của nhà triết học! Chính ông ta nghĩ ngợi và nhìn thấy trong cây rừng, cái cột buồm mai kia sẽ phải kiêu hãnh đương đầu với phong ba, bão táp; trong lòng núi, chất quặng thô mai kia sẽ sôi lên dưới đáy lò rừng rực, và nó sẽ thành hình, vừa những máy móc làm cho đất đai phì nhiêu, vừa các máy móc triệt hạ các cư dân của nó; trong cái lèn đá, những tảng đã sẽ được dùng để dựng cung điện cho các vua chúa và đền đài cho các vị thần; trong những con nước của dòng thác, khi là sự bồi đắp, khi là sự tàn phá đồng quê, sự hình thành các con sông lớn, việc buôn bán, các cư dân của thế giới được nối liền, tài nguyên của họ đựoc chuyển từ bờ này sang bờ khác, rồi từ đó phân tán vào sâu tít trong các lục địa; và tâm hồn năng động của ông ta sẽ bất thình lònh chuyển từ cảm giác vui thích ngọt ngào và khoan khoái sang ý tưởng kinh hoàng, nếu trí tưởng tượng của ông ta đẩy cho sóng đại dương dâng lên cuồn cuộn.



Cám ơn Mi, bài viết cũng được đấy chứ (ngoại trừ một vài đoạn nói thật là tó không hiểu lắm....:D). Đoạn viết trên thực sự là rất hay và gợi tớ nhớ về Levitan, một họa sỹ người Nga với những tác phẩm bất hủ về những cánh rừng Nga thơ mộng. Trong tranh của Levitan không bao giờ có người, nhưng lúc nào người xem cũng cảm nhận được bước chân con người, hơi thở của sống xung quanh đó, một chiếc xe ngựa giữa rừng, đôi nai đang ăn cỏ thảng thốt quay đầu lại....tất cả đều nói lên rằng có một đôi mắt nào đó đang ở quanh đây.

Nếu tuần tới có thời gian tớ sẽ viết thêm những bài về hội họa và các họa sỹ nổi tiếng như Monet, Vincent Van Gogh, William Turner để mọi người cùng chia sẻ
Happiness
23-07-06, 00:36
Này, tình yêu Biển Xanh xem được nguyên bản, thì Nụ hôn và Mùa xuân vĩnh cửu là đá đen hay đá trắng? Anh chỉ được xem phiên bản ở Ermintage, đá trắng phủ một lớp bụi. Các phiên bản ở đấy, từ David trở đi, ko hiểu sao đều hơi có vẻ beo béo hơn nguyên bản (anh xem qua ảnh).
Biển Xanh
23-07-06, 01:24
Anh Hap, ở Tate morden chỉ có The kiss chứ không có Eternal Springtime nên em chưa được xem nguyên bản của Mùa xuân vĩnh cửu. Tác phẩm The kiss em xem thì bằng đá cẩm thạch trắng, nhưng thực sự em cũng không hiểu tại sao lại có một số tranh ảnh hay phiên bản gì đó bằng đá cẩm thạch đen. Phải chăng đây là dụng ý của chính tác giả hay tại sao lại có chuyện này thì có ai giải thích hộ em với.


Các phiên bản ở đấy, từ David trở đi, ko hiểu sao đều hơi có vẻ beo béo hơn nguyên bản (anh xem qua ảnh)


Ối giời ơi cái này anh làm em buồn cười quá. Hội chứng béo phì lan sang cả tượng cơ à :24:. Đùa thôi, em nghĩ chắc do anh cảm tưởng, vì các phiên bản bao giờ cũng phải làm theo tỷ lệ và độ chính xác là khá cao, ít nhất là mắt thường khó nhận ra được :)