Adagio và nhạc không lời - cảm nhận

Fox
14-06-06, 18:43
Rồi một ngày bạn tìm được một giai điệu mới mà hi vọng sẽ hưởng thụ lâu lâu một tí. Bạn sẽ nghĩ âm nhạc thì có sẵn, ta chỉ việc tìm kiếm và tiêu dùng. Phần lớn bạn sẽ tự cảm nhận theo cách riêng mình, nhất là nhạc không lời, nhưng sao không thử phát biểu ra những gì bản nhạc đó đem lại cho mình???
....

Adagio

Tôi từng thích nhiều bản nhạc không lời, và suốt thời sinh viên vật nhau với đàn ghita, tôi thường kì cạch chơi những bản không lời. Thực ra khi còn trẻ trung như thế, hầu như giai điệu nào đến tai, cũng mới mẻ và thú vị. Thế mà sau này tôi bắt đầu thấy nhàm chán. Những bản không lời dường như bất lực, cứ trôi đi tuồn tuột, đặc biệt là những bản phát triển từ các bài hát có sẵn, mà ít hay nhiều tôi cũng biết đến ca từ. Nghĩa là đã có một cái khuôn nào đó, như một bức tranh mua về đã đón khung. Khuôn khổ như thế dù sao cũng tạo ra cảm giác về những giới hạn trong khi tôi thì vẫn không ngừng ngày đêm mở rộng các biên độ tâm hồn của mình.

Vì thế tôi đi tìm một bản nhạc để có thể thoả mãn những hoang dại của mình. Những tiết tấu nhanh của Vanessa May hay Bond chỉ cuốn tôi đi được cùng lắm là một buổi tối. Nhạc bán cổ điển kiểu Paul Mariat hay sau này trữ tình kiểu Richard Clayderman thì các bạn biết rồi, mau chán lắm. Lại còn guitare cổ điển, trữ tình mới cả Francis Goya hay dòng Saxo phone của Kenny G. Chúng chỉ có tác dụng làm tôi thấy dễ chịu khi lần đầu thưởng lãm. Càng về sau, chúng càng như báo cũ, truyện cũ, dù có hay, tôi cũng chả mấy khi muốn đọc lại. Các bản nhạc cổ điển của các đại gia như Bethoven, Mozart hay các cái tên leng keng tương tự thì không hiểu sao tôi rất man rợ ở chỗ là không nghe được lâu, hoặc sẽ chỉ nghe nếu nó được lồng vào những phim cartoon giật gân và bạo lực kiểu Mỹ.

Rồi tôi chú ý nhiều hơn đến các bản nhạc hay bài hát dùng trong các bộ phim có chiều sâu một tí. Quả thực, chúng minh hoạ tuyệt vời cho cốt truyện, cho trạng thái tâm lí của nhân vật hay ý đồ về thông điệp ẩn giấu nào đó của đạo diễn. Đôi khi đủ may mắn, tôi gặp những bài hát, những đoạn nhạc thoát hẳn ra khỏi bộ phim, chúng đã nói được nhiều hơn những gì chúng được sử dụng. Trong số những bộ phim tôi đã xem, âm nhạc ám ảnh tôi nhiều chính là những bộ phim như Couching Tiger, Hidden Dragon (các đoạn chơi trống da, bài hát A love before time do Coco Lee trình bày bằng tiếng Trung trên nền nhạc cổ truyền), The pianist (chơi piano, main theme và bản gì lúc Wladyslaw Szpilman trở về đài phát thanh Ba Lan đã chơi lại rất xúc động hay bản về Ánh trăng đã giúp anh thoát chết), Notting Hill (chủ yếu là bài She của Elvis Costello), The Girl with a pearl earing (main theme, rất da diết, nghe vào một buổi sáng sương mù mặt người thì phê), Thiên Long Bát Bộ (Trung Quốc) với main theme rất ngọt ngào và cay đắng, yêu thương hoành tráng và thù hận ngút trời), In the Mood for love (tiếng chập chùng và quyến luyến của violon) và mới đây tôi xem tiếp 2046 với bản Adagio thể hiện bởi Secret Garden với 01 giai Na Uy Rolf Lovland (nhà soạn nhạc, người chơi keyboards, piano) và 01 gái Ai Len là Fionnuala Sherry (chỉ cứa violon).

http://upload.thanhnienxame.net/members/a0a931f762.jpg

Adagio nghĩa là chậm dãi. Theo một số nguồn tin vịt đáng tin cậy, Adgio thực ra được soạn bởi một nhà âm nhạc học thành Milan (Ý) là Remo Giazotto. Bản này dựa trên một đoạn bản thảo còn dang dở do ông phát hiện ở thư viện Dresden sau Thế chiến II của tác giả gốc là Albinoni. Giazotto đã tái cấu trúc lại bản nhạc nổi tiếng này vào chừng năm 1945, dựa trên những phần rời rạc thu thập được. Theo ông, có vẻ như bản nhạc được soạn để chơi trong nhà thờ, vì thế ông thêm vào một chút organ.

Adagio thực ra có ít giai điệu, cấu tứ không phức tạp, không đòi hỏi nhiều loại nhạc cụ. Thậm chí cũng thể bị trượt đi như vô vàn những bản khác. Nhưng tôi đã ấn tượng nó có lẽ vì xem bộ phim nhiều gam màu 2046. Mỗi lần nghe, tôi đều có những cảm giác mới mẻ, đều thấy những chân trời khác lạ của cảm xúc, kỉ niệm, những hi vọng, ảo vọng và nỗi nhớ giăng mắc vô hình đâu đó. Bản nhạc này minh hoạ cho một ý tưởng của đạo diễn Vương khi thể hiện những cảnh quay trên con tầu cao tốc giả tưởng 2046. Cô gái áo đỏ là một robot phục vụ trên tàu. Và chàng trai thì trả tiền để lên đó tìm lại quá vãng. Cái điều đáng tiếc là đôi khi vì làm việc quá nhiều, lập trình có vấn đề, cảm xúc hiếm hoi vẫn đến với cô, nhưng thường là chậm đến cả 10 tiếng đồng hồ. Chính vì thế ta thấy cô thể hiện khao khát được yêu thương khi mà cô chỉ còn một mình. Điều này chẳng phải giống như đời thực sao khi mà cái sự lệch pha khiến người ta mãi không có nhau. Đôi khi cảm xúc đến chậm, chậm đến mức khi đối phương chả còn bên cạnh nữa thì mình mới trào dâng, bùng nổ ham muốn và khao khát, mới thấy hoài mong và tha thiết được yêu và được "ấy".

http://upload.thanhnienxame.net/members/bb82fb18ae.jpg
Fox
14-06-06, 18:55
Mùa hè, tôi thích dậy sớm, ngày của tôi vì thế dài hơn. Đến trước 9h sáng, tôi đã làm được bao nhiêu việc cho bản thân. Tôi lên cơ quan cất xe, rồi ra phố ngồi vỉa hè gọi một ly cà phê. Từ đó, tôi có thể thoải mái nhìn ngắm con phố còn vắng bóng người. Con phố dài, những hàng cây già nua và trẻ trung, rải lá của mình xuống vỉa hè, nơi những cụ ông và cụ bà thảnh thơi rảo bước qua, những bạn trẻ đi tập thể dục về hay những người đi bán hàng buổi sớm. Một câu chuyện vui thì kể khi thằng cu Bím, chẳng hạn thế, buổi sớm hỏi các cụ ông cụ bà đi đâu, các cụ nói đi thể dục cho khoẻ người chứ đi đâu. Nó lại bảo thế thì các cụ phải đi ngược lại cơ, theo hướng Nam mới là hướng ra Văn Điển. Một câu chuyện buồn thì kể khi tôi học đại học năm cuối, một cô bạn cực xinh tự tử vì tình, thắt cổ lên quạt trần. Buổi sáng âm u ở Đài hoá thân hoàn vũ, cũng trong tiếng nhạc toàn nhị tây chậm chạp, tôi xem truyền hình trực tiếp cảnh quan tài bạn tôi từ từ trôi vào lò đốt. Khi ấy, tôi đã nhắc mình phải quên những giai điệu và tiếng nhạc đó, hãy nghĩ đến những giai điệu khác, nhạc cụ khác, kẻo không mình sẽ bị dìm xuống cõi âm mà không bám víu vào đâu được.

Nhưng Adagio, dù trầm lắng, nhưng quyết không phải là một bản nhạc ảo não. Nó là một hoài niệm mong manh thôi. Nó là một bản tự sự như giống của một cô gái với tình yêu chưa nói hết hơn. Cô có thể buồn nhớ, và sống nhiều vì dĩ vãng, bởi vì cô là đàn bà. Nhưng cô cũng biết rõ những viên ngọc trong tâm hồn mình, đã dâng cho một tình yêu mà thậm chí tôi dám cá rằng cả người yêu cũng chưa hẳn đã xứng đáng.

Adagio mở ra những buổi sớm mênh mông trong tôi khi trầm ngâm ngồi nghe ngóng những mới mẻ trong mình, hay hồi tưởng những điều cũ kĩ rong rêu của quá khứ. Nhiều ngày mới đã đến với tôi như thế. Những công việc phải làm, những lời nói phải nói cuối cùng vẫn phải nhường chỗ cho những mong muốn vừa ngấm ngầm chảy lặng bên trong, vừa không thể không lênh láng ra ngoài. Cái này hợp với từ lãng mạn của tầu, vốn có nghĩa đen là "sóng vượt tràn bờ".

Adagio cũng kéo dài những đêm sâu, khi cửa sổ nhà tôi vẫn hắt sáng ánh sáng của màn hình vi tính, và bên ngoài, bầu trời của trăng sao, gió, mây và mưa lặng lẽ thay đổi liên tục. Bầu trời, thực ra vẫn thế, từ thượng cổ đến nay, và chả thèm lưu lại dấu vết gì của thời gian, của cuộc sống và con người.

Bản nhạc làm nền cho những lúc giữa bộn bề công việc tôi chợt tự hỏi đi hỏi lại mình hàng ngàn lẻ một lần những câu cũ mòn rằng em đang làm gì, ở đâu, nghĩ gì và có ổn không?

Đôi khi bật Adagio lên, tôi nhắm mắt và thấy mình bỗng bị lôi tuột xuống phố cổ. Tôi tôi trôi xuôi một cách ngon lành giữa lòng phố, lượn khéo theo những khúc quanh hay ngã tư, đôi khi chạm cả vào những tán bàng xanh ngắt như vỏ con cánh cam hay những chùm lá hoa sữa vẫy vẫy như bàn tay trẻ con. Thậm chí có lúc giai điệu trầm hẳn và tôi, như mất động lực, trôi là là sát những thảm lá vàng ươm đêm trước. Hoặc khi nhạc vút cao, thì tôi cất cánh lên trên những mái nhà nâu trầm lưu giữ những vết đạn thời gian. Có khi tôi cố ngoái lại một khung cửa sổ lớn kiểu Pháp và thoáng thấy một mái tóc buông qua cái cổ con gái dài và trắng ngần như trong những bức tranh về Kiều của họa sĩ Lê Nam. Tiếng violon dài một hơi thì bằng hết một con phố. Cứ thế tôi duỗi người ra mà trôi xuôi, cho đến khi bản nhạc lặng dần và kết thúc.

http://upload.thanhnienxame.net/members/05336a9a8a.jpg

Tôi biết rồi tôi cũng chán Adagio vì chả ai nghe đến cả 1000 lần mà vẫn thích được. Nhưng tôi mới nghe được 999 lần và vì thế tôi vẫn còn nghe nữa. Tôi trân trọng những cảm xúc này, khi bản nhạc ân cần mang đến. Tất cả cuộc đời tôi, tôi nghĩ, khi mình chuẩn bị nằm xuống để từ biệt thế gian, sẽ hiện lại trong tâm trí như những khuôn hình phim nhiều màu hay chỉ là đen trắng, trên một nền nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng và thanh thoát như Adagio.

Các bác vào đây để nghe, diễn đàn không hỗ trợ cho nghe trực tiếp

http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=6846&iType=27
gone
23-06-06, 15:31
còn em lại rất thích Belonging, Windancer và Nocturne ! :D
CBN
23-06-06, 17:15
Adagio nghĩa là chậm dãi. Theo một số nguồn tin vịt đáng tin cậy, Adgio thực ra được soạn bởi một nhà âm nhạc học thành Milan (Ý) là Remo Giazotto. Bản này dựa trên một đoạn bản thảo còn dang dở do ông phát hiện ở thư viện Dresden sau Thế chiến II của tác giả gốc là Albinoni. Giazotto đã tái cấu trúc lại bản nhạc nổi tiếng này vào chừng năm 1945, dựa trên những phần rời rạc thu thập được. Theo ông, có vẻ như bản nhạc được soạn để chơi trong nhà thờ, vì thế ông thêm vào một chút organ.
Bản này đúng không nhỉ? (http://music.21youth.com/mp3/en/secret1/1/adagio.mp3)
Nếu đúng thì thuộc Album "Secret Garden" gồm 4 CDs (http://www.muchmusic.net/secret_garden_4_cd_mp3_download)
Fox
23-06-06, 18:25
@ gone, tớ cũng thích Nocturne, bên cạnh đó là Appassionata

Bác CBN tìm ra cái link chùa hay thế, toàn file mp3, cám ơn bác
gone
26-06-06, 08:50
nghe Nocturne khi nào cũng tưởng tượng ra cảnh biển đêm và ngoài khơi đang có một cô gái bằng pha lê cất giọng hát trong suốt và ám ảnh ! :D
còn Windancer có những lúc dàn trải vui vẻ, có lúc mạnh mẽ bất thần làm người ta ấn tượng !
à, ngoài ra còn thích Gates of Dawn và Grace mà quên mất !