Có bác nào đọc qua nhật ký của Đặng Thùy Trâm?

So Luu Huong
12-06-06, 13:14
Nói ra phải tội với giời đất, nhưng không nói ra thì cứ thấy băn khoăn, có khi cái “ngu” của em không được chỉnh đốn, em có một số suy nghĩ be bé như thế này khi đọc nhật ký của Đặng Thùy Trâm.
- Cảm giác không thật lắm, có một cái gì đó là ngụy tạo, em cũng đã từng đọc rất nhiều truyện, được nghe rầt nhiều chuyện về cuộc kháng chiến thần thánh và những câu chuyện không thể cầm nước mắt, những bản anh hùng ca về người lính, em đã từng xúc động, máu chảy cuồn cuộn trong lòng mỗi khi hát Quốc Ca hay nghe những bản anh hùng ca…nhưng sao cho dù cố gắng, em cũng không thể nào có được sự đồng cảm khi đọc những trang nhật ký của Chị…Có một cái cảm giác gì đó như cách gọi ba, má đối với một người Hà Nội, cách luôn tự cho mình là “cán bộ cách mạng”, luôn cho mình là “giàu lòng yêu thương”, là cái “rốn, cái trung tâm” của mọi tình yêu thương….làm em có một cái gì đó hơi phản cảm với sự tốt đẹp của Chị…
- Theo nhật ký, Chị thường xuyên nhận được rất nhiều thư, có khi một ngày mười mấy lá, trong giai đoạn chiến tranh khốc liệt mà Chị nhận rất nhiều thư và khá dày theo mật độ, rồi rất nhiều tình cảm tình thương yêu của mọi người…ai cũng thương yêu Chị…rồi Chị thường xuyên lấy những nhân vật, những hoàn cảnh trong sách để ví von, so sánh…tả ai cũng mắt đen ngời sáng, nhớ nhung da diết, tình cảm mãnh liệt với nhiều người, đặc biệt với anh Thuận…rồi giữa bạn gái với bạn gái mà nói lên sự thủy chung…nói chung là em đọc, em có một cái cảm nhận là Chị đang cố tình dùng ngòi bút (dù rằng là viết nhật ký), Chị lợi dụng ngôn từ… để đưa mình lên một bậc…
- Chị hơi thiên về đòi hỏi cá nhân, so bì, đòi được này nọ…trong khi cuộc chiến có hàng triệu thanh niên như Chị, họ lên đường với tinh thần quyết tử vì Tổ Quốc quyết sinh, họ chiến đấu, hi sinh…một cách vô tư bình thản…không một toan tính, không có sự so bì, sẵn sàng nhận cái chết nhẹ tự lông hồng, dù biết mình bị thương và không qua khỏi nhưng vẫn mỉm cười và không muốn làm ảnh hưởng người khác, họ bình thản hy sinh, không cần sự tôn vinh hay biết đến của mọi người sau…còn Chị, em có một cái cảm giác là Chị viết những dòng đó, để lỡ Chị có ra đi như hàng triệu người khác thì những người sau sẽ biết đến đến Chị và tôn vinh Chị…nên có những lúc Chị đã dối cả lòng mình khi viết về mình, về những tình cảm của những người xung quanh và cả chính Chị dành cho họ…
- Em nghĩ, chiến tranh là mất mát, là đau thương cho tất cả mọi người, sự đóng góp của Chị và những chiến sĩ được lưu danh và cả vô danh là điều hết sức đáng qúy và đáng trân trọng…ngay bản thân những người khác chiến tuyến cũng trân trọng…Nhưng. Vâng, em nói đến chữ NHƯNG, nhưng khi chúng ta làm những thứ quá ồn ào trên báo chí như xúm xít lại ca tụng Chị, ca ngợi tuyên truyền rầm rộ, quyên góp xây bệnh xá, nói chung là vô cùng rầm rộ và ồn ào…em lại thấy một cái gì đó chưa công bằng cho những người đã khuất khác, những thanh niên, những người lính, những người Mẹ, người Vợ, người Cha, người Anh khác…họ ngã xuống chẳng chút đắn đo, chẳng chút so bì…họ mới thực sự anh hùng, đáng yêu, đáng kính, chỉ tiếc là họ không có những trang “nhật ký” để tự đánh bóng mình…Em là em kính những người như họ hơn…
Đó là suy nghĩ của em khi khép lại những trang nhật ký và xem lại những tấm ảnh của Chị, liệu em suy nghĩ như vậy có “củ chuối” không các bác nhỉ?

PS: Giống như vừa rồi báo chí xúm xít lại viết, ca tụng về cái nhân vật “bông-dua Việt Nam” í, em thấy nó quá đáng làm sao, trong cuộc sống có biết bao điều bình dị nhưng đáng yêu, những nhân vật giản dị nhưng đáng kính, những cuộc sống hiền hoà nhưng chan chưa yêu thương…sao không tôn những nét đẹp, những cái đáng yêu đó lên. Đồng ý là nhân vật đó cũng tài năng, cũng đóng góp, nhưng liệu xúm xít lại ca tụng như thế có quá đáng không? xúm lại đưa người ta lên mây xanh, rồi đồng loạt bỏ đi thì để người ta sẽ có cảm giác gì? thời gian đó, ngoài báo chí, em còn nhận mail, nhận những lời ca ngợi từ những người quen biết về hiện tượng và nhân vật đó, sao cứ kiều mì ăn liền mãi nhỉ? Phải chăng em quá già nên không thích chuyện ồn ào, rầm rộ?
quasa
12-06-06, 13:27
Ông biết là phải tội thì là được rồi. Nếu ông muốn tìm hiểu kỹ thì tôi nghĩ ông có thể tìm bản scan các trang nhật ký, cái này trên mạng có đấy, khó đọc một chút nhưng rất tình cảm, rất con người. Qua tay mấy thằng biên tập thì còn đ éo gì là tình cảm thật nữa.
Tôi định nhận xét cả những ý kiến bên dưới của ông nữa, nhưng mà lại nghĩ là sẽ quá lời nên thôi.
Mỗi thời một suy nghĩ khác nhau ông ạ. cách nhau vài năm còn suy nghĩ khác huống chi là từ những năm đó.
Gì thì gì, ông cứ đọc bản gốc đi. Ở đây ông nói đến Đánh Bóng- tức là xúc phạm rồi đấy.
Tôi nói ví dụ. Ông đứng trong nhà thờ, ông bảo là cụ Giesu là con hoang chứ thần thánh ********* gì, đảm bảo ông không còn răng để ăn cơm. Ông ra lăng lênin ông tè bậy thì chắc sẽ chả ai biết ông đi đâu mất.
Cách đây hơn chục năm, hồi đua xe mới phất ở hà nội, hình như anh em đều biết vụ thách đố phóng xe máy qua cửa lăng ở Ba đình. Một cu bốc đầu phi qua thật. Chưa hết đường thì bị mấy đồng chí kiêu binh trong bộ tư lệnh bảo vệ lăng- vốn dĩ chỉ ăn và tập mà chả bao giờ được oánh ai- phi ra đá rơi khỏi xe xuống đất, gãy một loạt những thứ cần gãy.
Vậy thiết nghĩ ông nên điều tra kỹ trước khi phát ngôn.
TrueLie
12-06-06, 15:13
Bác So Luu Huong nói cũng có lý của bác ấy chứ không phải không đâu. Tuy nhiên bác sai ở chỗ khi bác nhận định chị ấy cố tình dùng ngòi bút để đánh bóng bản thân. Đã gọi là viết nhật kí thì hoàn toàn mang tính riêng tư chứ không phải để cho công chúng đọc, do đó khi chị viết những dòng ấy là cảm xúc thật của chị ấy chứ không bao giờ nghĩ sẽ có ngày nhờ nó mà "nổi tiếng".

Có cái đáng nói hơn là em có cảm giác người ta đã cố tình lợi dụng nhật kí của chị ấy như một thứ công cụ để tuyên truyền, nâng cao lý tưởng này nọ. Đó mới là điều làm em thấy bức xúc.
Emily
12-06-06, 15:17
Còn nữa , đấy là nếu so sánh chị Thùy Trâm với vô vàn liệt sĩ vô danh khác về sự nổi tiếng bây giờ thì họa có mad . Vì sao ? Vì người ta lấy chị ấy ra để đại diện cho họ rồi, nói lên tiếng nói của họ rồi , có gì sai ? Nếu nói như SLH thì đã nằm xuống là nằm xuống luôn , đã vô danh là vô danh tất cả , phỏng ạ ?
Biển Xanh
12-06-06, 15:49
Nếu ai đã từng đọc "The Diary of Anne Frank", một cuốn nhật ký của một em bé người Do Thái mới hơn 10 tuổi gì đó, thì sẽ thấy rằng rất nhiều quyển nhật ký viết ra cũng là có mục đích để xuất bản sau này chứ không hẳn là viết cho riêng mình. Thật ra chuyện đó cũng không có gì sai, với những ai có khả năng dùng ngòi bút để lột tả những sự kiện những giây phút của thời đại mình dưới hình thức nhật ký thì cũng là điều đáng trân trọng. Vì thế việc cô Đặng Thùy Trâm khi viết nhật ký (mặc dù viết cho riêng mình) nhưng có mơ hồ tưởng tượng ra rằng mình đang ghi chép lịch sử thời đại, và một ngày nào đó tác phẩm của mình sẽ được công bố ra công chúng thì việc dùng những lời lẽ ngôn từ chau chuốt âu cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên em nghĩ rằng nếu cô Thùy Trâm có nghĩ đến điều đó và vô tình hay cố ý làm đẹp tác phẩm của mình thì cũng không phải là vì muốn tự vinh danh tên tuổi như anh SLH nói, có thể chỉ đơn giản vì cô muốn để lại những cảm xúc đẹp của những con người với lý tưởng anh hùng đã trải qua một thời chiến tranh mà thôi. Tuy nhiên nếu so với "The Diary of Anne Frank" thì sẽ thấy ngôn từ trong cuốn nhật ký của em bé Do Thái này mộc mạc và giản dị hơn nhiều với những suy nghĩ buồn vui giận hờn ghen tuông rất con người, có thể do em bé này bé hơn nhiều và vì vậy suy nghĩ cũng đơn giản hơn (mà khi viết em đã nói rất rõ là sau này muốn xuất bản cuốn nhật ký đó).
Nhưng suy cho cùng có thể vì chúng ta không sống trong một thời khói lửa đó nên chúng ta không thể hiểu hết được những suy nghĩ những nhiệt huyết của các anh chị thời đó chăng?, vì thế em nghĩ mọi sự bình luận nên thận trọng khi xem xét trong bối cảnh lịch sự đó. Hơn nữa nếu không có những dòng nhật ký đó thì làm sao chúng ta hiểu hết được những suy nghĩ của họ, nên Nhật ký Đặng Thùy Trâm dù thế nào vẫn là một tác phẩm đáng trân trọng.
daohoakhach
13-06-06, 04:39
Em cũng đọc qua rồi, trong cuốn Nhật ký này Chị dùng từ "vô cùng" 58 lần và "vô hạn" 15 lần.
giangthu
13-06-06, 09:17
Hay là chị Đặng Thùy Trâm giả bộ biên nhật ký xong để cho nó rơi vào tay người khác để xác định nhân cách cho mình. Trong thời cách mạng văn hóa, Hồng Vệ Binh có chút khôn ngoan chuyên dùng phương tiện này để thăng tiến. Ca ngợi Mao chủ tịch nhiều, giải phóng Đài Loan, kẻ thù lang sói. Rõ ràng Đặng Thùy Trâm, xuất thân gian cấp cho nên dùng ngụy tâm đặng biên nhật ký cho người tuyên dương thấy rõ. Mấy quyển nhật ký thả rơi là ngụy thư không hà. Biên là cố ý để người khác đọc thì có.
So Luu Huong
13-06-06, 17:05
Thưa các bác!

Thú thật là khi đưa topic này lên, em chỉ mong các bác góp ý để định lại tư tưởng cho em, vì nếu "tư tưởng không thông-vác bình tông không đặng"...
Không giấu các bác, em cũng là một người cách mạng rực lửa, tuy là sinh sau giải phóng nhưng em vẫn rực lửa căm hờn khi xem những thước phim tư liệu, nghe lặng người trong âm vang Quốc ca, thấy hừng hực dòng máu khi nghe ca khúc cách mạng...nếu các bác đã từng một mình trong chiều vắng, lặng lẽ ra nghĩa trang liệt sĩ, lặng nhìn những phần mộ lớp lớp hàng hàng...mới thấy thấm thía sự hy sinh của bao người đi trước...Chẳng biết kiếp trước em có "duyên nợ" với phận người lính hay không, nhưng mỗi khi đến nghĩa trang liệt sĩ, em thấy trong người dâng lên một cảm giác thiêng liêng và tôn kính...và rất thích một mình thắp hương trên những mộ phần...nhất là những mộ phần ít được người khác thắp hương...

Quay lại chuyện Nhật ký, em chưa đọc bản scan mà đọc bản biên tập của Vương Trí Nhàn, nhà xuất bản Văn học, nhà in Bộ Công An, xuất bản năm 2005...và...em đã cố gắng để có sự đồng cảm cùng Chị...thế mà không được...

Nếu nói là mỗi thời mỗi suy nghĩ khác thì không hẳn đúng, bởi từ nhỏ em đã đọc khá nhiều những hồi kí, truyện viết về người lính...và em cảm nhận, đồng cảm khá sâu sắc...ngay cái Truyện Sao Đổi Ngôi...em vẫn thấy nó bình dị hơn...

Trong Nhật ký (em không biết trong bản gốc Chị gọi Bố Mẹ hay Ba Má) Chị gọi Bố, Mẹ bằng Ba Má theo kiểu gọi của các tỉnh phía Nam...thì em cảm nhận Chị không còn thật với chính mình nữa, nếu bác nào đó quen gọi Bố Mẹ mình là Bố Mẹ, liệu khi viết Nhật ký cho riêng mình đọc có cần đổi sang Ba Má hay không? Ngay khi về nhà, bác thử chuyển cách xưng hô về Bố Mẹ xem, sẽ thấy ngay sự không tự nhiên...Bản thân em, nhiều lần thử gọi Bố Mẹ bằng Ba Má, nhưng thấy sao sao ấy...Nếu Chị là người Nam, chuyện chẳng có gì cả, còn đây, Chị là dân Hà Nội chính tông...mới vào Đức Phổ mà đã chuyển cách xưng hô...em thấy khó chịu...

Rồi cái chuyện Chị luôn cho mình là con người của XHCN, là cán bộ cách mạng...chứ không phải là một chiến sĩ bình thường như bao chiến sĩ khác...em thấy nó sao sao í...đọc Nhật ký của Chị...dù Chị chỉ dùng vài dòng để mô tả những người khác, những thương binh, những hoàn cảnh tang thương...em lại có sự đồng cảm sâu sắc hơn rất rất nhiều về những nhân vật đó hơn những gì Chị viết, đồng ý là những thứ đó do Chị viết lên, nhưng em lại xúc động về những nhân vật quanh Chị hơn là về Chị...Nhất là hoàn cảnh, gia đình của Thuận...khi mất đi người thân cuối củng là Nhiều...

Rồi, một chi tiết này nữa...Chị là bác sĩ, là người thầy thuốc thì chuyện thương yêu và gắng lòng chữa trị cho bệnh nhân là điều rất hoan nghênh và khâm phục...nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi có một chiến sĩ hay ai đó hy sinh, Chị lại nói là "Chị/em sẽ trả thù cho em/anh", từ "trả thù" được dùng như một điệp khúc khiến em thấy sao sao đấy...nếu nó xuất phát từ một chiến sĩ giải phóng hay du kích quân, sẽ chẳng gây phản cảm, đàng này, nó lại xuất hiện trong một con người một bác sĩ quân y, lúc nào cũng nói là "giàu tình yêu thương", nó nằm bên cạnh những dòng, những câu mơ mộng...khiến em cảm giác từ "trả thù" như một câu vọng cổ cải lương (bác nào đọc sẽ thấy điệp khúc này được nhằc liên tục)...

Bác quá-sá này, trong bài đầu tiên cho đến giờ, em luôn trân trọng Chị (ngay chữ Chị khi nói về Chị em vẫn viết hoa) và trân trọng tất cả những anh hùng liệt sĩ...nhưng khi đọc những dòng Nhật Ký của Chị, em lại không có được sự đồng cảm mà lại có cảm giác Chị dùng ngòi bút để nâng mình lên một bậc so với người quanh Chị khiến em lại đồng cảm với những nhân vật, sự kiện quanh Chị hơn...Và chuyện báo chí, mọi người xúm xít lại tôn vinh Chị khiến em thấy một cái gì đó chưa công bằng với những anh hùng liệt sĩ khác...nên em mới vào đây nhờ các bác phân tích, góp ý...
Còn em cũng chẳng dại gì như kiều bác nói là bốc đầu xe trước Ba Đình hay vào nhà thờ nói "Chúa là con hoang", mà trước đây em cũng chưa ý vậy,hi hi.. nhưng em cũng có nghĩ là chuyện tai sao sinh ra Chúa rồi mà vẫn còn Đức Mẹ Đồng Trinh, có lẽ hồi đó đã có phương pháp "hiến tinh trùng và thụ tinh bằng cách cấy tinh trùng và sinh bằng phương pháp mổ" (xin lỗi mấy bác đạo Thiên Chúa)! Em có nói, có nghĩ vậy nhưng cũng đóng cửa lại nói như mỗi lần bác thẩm du thôi!

Nhắn em Giáng Thu...hết biết nổi cái tư tưởng của em! Lúc nào cũng vậy sao tiến bộ nổi em...
Emily
13-06-06, 19:52
Hay là chị Đặng Thùy Trâm giả bộ biên nhật ký xong để cho nó rơi vào tay người khác để xác định nhân cách cho mình. Trong thời cách mạng văn hóa, Hồng Vệ Binh có chút khôn ngoan chuyên dùng phương tiện này để thăng tiến. Ca ngợi Mao chủ tịch nhiều, giải phóng Đài Loan, kẻ thù lang sói. Rõ ràng Đặng Thùy Trâm, xuất thân gian cấp cho nên dùng ngụy tâm đặng biên nhật ký cho người tuyên dương thấy rõ. Mấy quyển nhật ký thả rơi là ngụy thư không hà. Biên là cố ý để người khác đọc thì có.

Đồ phản động :14:
mưa ngâu
14-06-06, 00:21
Hôm nọ nghe cô bạn đến chơi kể có đứa cháu gái 14 tuổi viết trong cuốn nhật ký rằng nó bị ông chú "mò" chỗ kín và thằng bạn cùng lớp đòi "hấp diêm" trong toilet của trường. Thế là bố mẹ con bé làm ầm ĩ lên, cạch mặt người chú và kiện nhà trường. Việc chưa ngã ngũ thì mẹ con bé đưa con bé về quê chơi mấy ngày. Trở về lại nhà con bé tiếp tục viết nhật ký. Trong nhật ký lần này con bé viết là thằng anh họ dưới quê mê nó, đêm nào cũng mò vào giường năn nỉ xin "làm tình" với nó mà nó lần khân chưa chịu. Bà mẹ đọc được, vỡ lẽ ra suốt mấy ngày chơi ở dưới quê, con bé ngủ chung giường với bà, và x có "thằng anh họ" nào cả mà chỉ có bà ngoại bị liệt và dì Bảy may cho nó mấy bộ đồ đầm thôi.

Nói thêm, theo lời kể của cô bạn thì con bé đấy ngoại hình rất béo và rất thấp. Nói thẳng ra là nó bị mặc cảm không đẹp, không hấp dẫn như những đứa con gái khác.

Nhật ký, đối với một số người là bạn tin cậy để kể những điều mà không thể hé môi cho bất ký ai. Và đối với người một số người khác là ghi lại những ước mơ thầm kín mà đời thật biết không bao giờ thực hiện được.

Trường hợp Nhật Ký Đặng Thùy Trâm tớ chưa đọc nên không có ý kiến.
Gào thét
18-06-06, 21:24
Theo em, nhật ký của Nguyễn Văn Thạc còn ko thật hơn... Cái gì cũng nâng tầm lên... phiêu du... bay bay, phi lý lắm!
Còn khách quan mà nói, nhật ký của những nguời thuộc thế hệ trước, do thời thế và hoàn cảnh khác nhau.. có thể 1 phần nào thế hệ sau chưa hiểu được... Ko nên loạn bàn.. ^^
So Luu Huong
19-06-06, 11:43
Theo em, nhật ký của Nguyễn Văn Thạc còn ko thật hơn... Cái gì cũng nâng tầm lên... phiêu du... bay bay, phi lý lắm!
Còn khách quan mà nói, nhật ký của những nguời thuộc thế hệ trước, do thời thế và hoàn cảnh khác nhau.. có thể 1 phần nào thế hệ sau chưa hiểu được... Ko nên loạn bàn.. ^^

Em cũng biết là "thời thế" khác nhau và không nên "loạn bàn", nhưng thấy mọi người, nhiều báo chí xúm xít lại ca ca tụng tụng, nói chung là quá xúm xít, um sùm, rồi còn vận động lớp trẻ "học hửi" theo...nên mới "ngâm cứu" tí
Sau khi ngâm cứu thấy những người như Chị và thế hệ Chị đáng được trân trọng, nhưng chuyện quá tôn vinh như một cá nhân như thế, em thấy sao sao đấy! Thêm vào đó, cảm nhận của em khi đọc nhật ký (đã được em nói ở các post trên) là Chị đã dùng ngòi bút để nâng mình lên một bậc so với những người xung quanh, mà như vậy thì liệu những việc chúng ta đã làm như gần đây liệu đó quá đáng không? Xúm xít lại công kênh một cá nhân bởi những giá trị ảo do cá nhân đó tạo ra (em tạm gọi thế, giống như bản thân Chị là khá nhưng ta cứ tôn vinh là xuất sắc bởi Chị đã tạo dựng sự xuất sắc cho Chị), trong em có một cái gì đó không công bằng với những người quanh Chị, những người mà riêng em cảm nhận sâu sắc và kính phục dù chỉ qua vài lời miêu tả của Chị...
Nói sao đây nhỉ? Nói tóm lại là em không loạn bàn về Nhật ký mà chỉ muốn đưa ra tư tưởng, cách nhìn nhận của chúng ta về việc đó (khó giải thích quá :13: ), để những gì ta đang làm bây giờ là tốt hơn, hợp lý hơn...
Mịa..sao tự dưng lại lắp bắp thế này! tối thức xem đá banh người nó mụ cả ra...Thôi, mấy bác trình cao chắc hiểu thằng em muốn nói gì...híc :icon_cry:
giangthu
19-06-06, 12:10
Hành động của bà mẹ và chị gái của Hồng Vệ Binh Đặng Thùy Trâm qua Mỹ mới là phản cảm. Tại người chết được đốt vàng mã hơi nhiều nên làm cháy bỏng người sống. Cứ tưởng là thiêng liêng lắm! Chưởi Mỹ để quốc om sòm khi ở ngay đất nó. Cũng may nhờ kẻ thù đế quốc nó nhân bản quá mà còn chút tiếng hồng vệ binh để người sau hưởi không thì thành cô hồn các đảng chứ có gì mà lưu danh đây hả?
Emily
19-06-06, 12:22
Bạn SLH dùng từ " xúm xít " rất chi là miệt thị nhé. Tại vì cả xã hội đều tôn vinh ĐTC, bạn nói thế vô hình chung mạt sát tất cả à ?
Chúng ta tôn vinh Nhật Kí ĐTT, không phải có nghĩa là tôn vinh riêng cá nhân Chị, mà là tôn vinh cả thế hệ của chị, những người ngã xuống bảo vệ đất nước. Còn ĐTC chỉ là một cá nhân điển hình vô tình được mọi người biết tới thôi. Nếu hàng triệu liệt sĩ vô danh kia cũng để lại một cái gì đó tương tự như Nhật kí của chị thì chắc chắn nó cũng được tôn vinh tương tự.
Tất nhiên, trong NK chị viết có thể hơi cường điệu một tí, nhưng bạn phải nhìn vào ảnh hưởng của nó đối với xã hội nói chung, không tự nhiên người ta tôn vinh một cá nhân như chị Trâm để làm gương cho cả thế hệ trẻ ngày nay.
Nếu bạn chỉ nhìn vào từng câu từng chữ và để ý đến những chi tiết vụn vặt mà không thấy được tác dụng sâu sắc và lâu dài , thì bạn là người chỉ biết bới lông tìm vết mà thôi.
giangthu
19-06-06, 18:51
Giangthu lại quá đà rồi đấy em.
hohuong
20-06-06, 13:54
Bản thân em khi đọc nhật kí ĐTT cũng cảm thấy xúc đông vì em vốn thích những câu chuyện về chiến tranh. The nhưng em thấy chi nên đưa cuốn sách này vào mục giới thiệu sách trong chuyên mục đời sống văn nghệ thôi. Đằng này tự dưng lại dấy lên một phong trào cả xã hội học tập, noi gương. Phần cuối cuốn sách còn có ông nhà văn nào đó viết, đại để là: "Chắc những cô cậu thanh niên chơi bời hư hỏng, chỉ biết đòi hỏi bây giờ đọc sẽ không thể hiểu nổi... " cái gì cái gì gì đấy... thì em thấy hơi bị ngứa tai. Và thực ra cái trò tung hô này rất chi là phản cảm. Chi ĐTT mà là người có khí phách như các bác trên TL ta đây thì nếu biết đc chuyện này cũng lấy làm xấu hổ.

Còn chuyện anh Thạc thì lại khác, lúc đấy anh mới 20 tuổi, lại là sv văn nên có mơ màng bay bổng một chút thì cũng đúng thôi. Tội là tội mấy lão nhà văn ăn theo nói leo. Đọc VTN giới thiệu cuốn này mà em nghĩ rằng ông nay chưa đọc hết cuốn này đâu. Có cái đoạn lão tán hươu tán vượn về "linh cảm tuyệt vời" của anh Thạc về ngay chiến thắng 30-4-75 ấy, bác nào đọc rồi còn nhớ ko? Buồn cười nhờ!
hohuong
20-06-06, 13:56
quên, còn chuyện này nữa. Khi đc báo chí phỏng vấn, mẹ của chị ĐTT phát biểu là thấy các nghành cac cấp đều đến học hỏi về ĐTT rồi, thế mà vẫn chưa thấy nghành này nghành kia.. đến. Buồn cười! Ở đời phải biết mình là ai chứ, các bác nhể!
hohuong
20-06-06, 13:57
ở đây có bác nào thích cuốn "nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh ko, em chia sẻ phát!
quasa
20-06-06, 14:35
Nỗi buồn chiến tranh và cánh đồng bất tận cho người đọc cảm giác như nhau khi đọc xong
hohuong
21-06-06, 08:30
Tất nhiên là không thể so sánh, nhưng cách chọn từ ngữ của Bảo Ninh là đẳng cấp vượt trội, còn NNT cuốn hút ở lối dẫn dắt chuyện. NBCT của BN là không có chuyện, chỉ là những mảng kí ức đan xen. Nếu có ai hỏi bác là đã đọc CĐBT chưa, kể cho nghe với thì bác còn có thể kể được, chứ nếu hỏi như vậy với NBCT thì chịu chết.

Em đoán bac bảo giống nhau ở đây là bác nói về cảm giác man mác khi đọc xong, phỏng ạ? Đọc xong NBCT em còn thấy ngột ngạt nữa cơ, cảm giác giống như khi xông hơi, nóng, bí, nhễ nhại, nhưng mà sướng.

Thế có bác nào đọc cái sách in gần đây nhất của BN ko ạ, cái gì như là "lam man trong lúc kẹt xe"? Các bác cho em vài lời bình để em cân nhắc xem là có nên nhịn mấy bữa sáng để dành tiền mua hay ko.:33:
quasa
21-06-06, 11:59
Đọc cả 2 cuốn, tớ thấy ngột ngạt, bức bí khó chịu, đại để là không làm được gì khác. Mà như thế thì có nghĩa là không sướng. Mãi mới nghĩ ra, phải nghe rock để lấy lại tinh thần.
Tự sắp xếp lại các câu chuyện nhỏ thì NBCT cũng là một câu chuyện. Một câu chuyện gồm toàn chuyện không vui.
hohuong
22-06-06, 15:02
ừ, đúng rồi, đặc biệt là NBCT tớ đọc đi đọc lại nhiều lần lắm nhớ, và lần nào cũng bị ngơ ngẩn không biết phải làm gì lâu phết. Có bài báo nào đó nói là bất cứ trang nào trong cuốn này cũng có thể mang ra để luận bàn về vẻ đẹp của ngôn từ tiếng Việt cả. Tớ thấy chí phải.
bad_man
23-06-06, 02:18
Hay là chị Đặng Thùy Trâm giả bộ biên nhật ký xong để cho nó rơi vào tay người khác để xác định nhân cách cho mình. Trong thời cách mạng văn hóa, Hồng Vệ Binh có chút khôn ngoan chuyên dùng phương tiện này để thăng tiến. Ca ngợi Mao chủ tịch nhiều, giải phóng Đài Loan, kẻ thù lang sói. Rõ ràng Đặng Thùy Trâm, xuất thân gian cấp cho nên dùng ngụy tâm đặng biên nhật ký cho người tuyên dương thấy rõ. Mấy quyển nhật ký thả rơi là ngụy thư không hà. Biên là cố ý để người khác đọc thì có.

Cái con giangthu này điên mẹ nó rồi. Người ta ra chiến trường mạng sống còn không tiếc. Tiếc gì cái danh mà phải cố ý. Quyển nhật ký này là sau khi ĐTT hy sinh mới lọt vào tay thằng Mỹ.
ThuyVu
25-06-06, 22:35
Quyển Lan man trong lúc kẹt xe là tập hợp các truyện ngắn của Bảo Ninh, có truyện cũ, có truyện mới. Đọc cũng được, nhưng không bằng NBCT đâu bác ạ. Có truyện Bội phản em thấy hay nhất. Bác thích Bảo Ninh thì cũng nên mua.
mangcauxiem
26-06-06, 00:49
Em cũng biết là "thời thế" khác nhau và không nên "loạn bàn", nhưng thấy mọi người, nhiều báo chí xúm xít lại ca ca tụng tụng, nói chung là quá xúm xít, um sùm, rồi còn vận động lớp trẻ "học hửi" theo...nên mới "ngâm cứu" tí
Sau khi ngâm cứu thấy những người như Chị và thế hệ Chị đáng được trân trọng, nhưng chuyện quá tôn vinh như một cá nhân như thế, em thấy sao sao đấy! Thêm vào đó, cảm nhận của em khi đọc nhật ký (đã được em nói ở các post trên) là Chị đã dùng ngòi bút để nâng mình lên một bậc so với những người xung quanh, mà như vậy thì liệu những việc chúng ta đã làm như gần đây liệu đó quá đáng không? Xúm xít lại công kênh một cá nhân bởi những giá trị ảo do cá nhân đó tạo ra (em tạm gọi thế, giống như bản thân Chị là khá nhưng ta cứ tôn vinh là xuất sắc bởi Chị đã tạo dựng sự xuất sắc cho Chị), trong em có một cái gì đó không công bằng với những người quanh Chị, những người mà riêng em cảm nhận sâu sắc và kính phục dù chỉ qua vài lời miêu tả của Chị...
Nói sao đây nhỉ? Nói tóm lại là em không loạn bàn về Nhật ký mà chỉ muốn đưa ra tư tưởng, cách nhìn nhận của chúng ta về việc đó (khó giải thích quá :13: ), để những gì ta đang làm bây giờ là tốt hơn, hợp lý hơn...
Mịa..sao tự dưng lại lắp bắp thế này! tối thức xem đá banh người nó mụ cả ra...Thôi, mấy bác trình cao chắc hiểu thằng em muốn nói gì...híc :icon_cry:

Em nhớ đã đọc NK ĐTT từ lâu lắm rồi, mấy vụ tung hô ca tụng có từ đời nảo đời nào, đến giờ thiên hạ im hơi rồi bác lại lôi ra, đúng là chả update tẹo nào :D

Nhật kí là một cách tốt để thủ dâm tư tưởng, :D thế nên trong đó người ta có tự ca ngợi mình cũng là lẽ đương nhiên, thắc mắc làm * bác em. Cái chính ko phải người ta viết quá lên như thế nào mà là người ta thể hiện được cái giá trị gì qua những hành động/suy nghĩ ấy, phải ko ạ?

Cá nhân em thì nghĩ tự dưng có vụ tung hô thế này cũng hay phết, tuy hơi lố thật dưng mà quảng cáo cho VN tí, chứ mấy tác phẩm viết về chiến tranh ở VN của mấy lão nhà văn thì bọn nước ngoài chắc chẳng ma nào thèm nhòm ngó ạ, hihi, nên bác cứ nặng đầu làm *
Xiu
26-06-06, 09:20
Tất nhiên là không thể so sánh, nhưng cách chọn từ ngữ của Bảo Ninh là đẳng cấp vượt trội, còn NNT cuốn hút ở lối dẫn dắt chuyện. NBCT của BN là không có chuyện, chỉ là những mảng kí ức đan xen. Nếu có ai hỏi bác là đã đọc CĐBT chưa, kể cho nghe với thì bác còn có thể kể được, chứ nếu hỏi như vậy với NBCT thì chịu chết.

Em đoán bac bảo giống nhau ở đây là bác nói về cảm giác man mác khi đọc xong, phỏng ạ? Đọc xong NBCT em còn thấy ngột ngạt nữa cơ, cảm giác giống như khi xông hơi, nóng, bí, nhễ nhại, nhưng mà sướng.

Thế có bác nào đọc cái sách in gần đây nhất của BN ko ạ, cái gì như là "lam man trong lúc kẹt xe"? Các bác cho em vài lời bình để em cân nhắc xem là có nên nhịn mấy bữa sáng để dành tiền mua hay ko.:33:

Hồi trước em đã tóm tắt truyện "Nỗi buồn chiến tranh", phân tích nhân vật Phương hay gì gì đó và được dững 8 điểm cơ đấy. Truyện nào cũng có thể tóm tắt được, kể cả truyện của Kafka, vấn đề là không thể tái hiện được kết cấu của nó trong lời tóm tắt thôi.

Truyện "Lan man trong lúc kẹt xe" của Bảo Ninh cũng tàm tạm, đã in trên báo Lao ĐỘng cuối tuần. Những truyện còn lại em nghĩ không thật hay nên chẳng mua. Bọn Văn mới càng ngày càng nhạt.
quehuongyeuzau
10-07-06, 21:43
Nói Nhật kí Đặng Thùy Trâm đáng đọc nhưng các bác cũng nên học tập những người trẻ thành công hôm nay chứ không chỉ nhìn vào hôm qua nhẩy. Mình thấy nước mình ngủ trong quá khứ hơi lâu. Biết là chiến tranh là điêu tan nhưng nước mình so với nhiều nước khác hiện nay thấy cũng nghèo nhỉ.
Desire
13-07-06, 03:47
NBCT là 1 câu chuyện buồn , quá buồn .
Kéo
19-07-06, 05:53
Tớ được nghe một người bạn trong ngành báo chí nói là hồi đó cuốn NKDTT sau khi phát hành ở VN được một thời gian, đã được một người Nhật chuyên nghiên cứu về VN, rất thạo tiếng Việt, bày tỏ quan tâm và đã cùng với một NXB bên Nhật gửi thư đề nghị với gia đình cô DTT mua bản quyền sách để được dịch sang tiếng Nhật và xuất bản làm sách tài liệu về chiến tranh VN ở Nhật. Vì họ rất ấn tượng sau khi đọc cuốn sách này nên họ còn muốn dùng tiền lãi bán sách này để ủng hộ cho Bệnh viện DTT ở Quảng Ngãi. Tuy nhiên sau một thời gian họ làm việc với gia đình cô Trâm, mấy người chị em của cô DTT làm việc lộn xộn làm sao đó nên cuối cùng phía Nhật rút lui. Sau đấy gia đình cô Trâm có gửi thư xin lỗi và muốn tiếp tục hợp tác xuất bản nhưng họ từ chối không dịch và XB nữa.

Tin này tớ nghe khá lâu rồi, có bác nào biết gì thêm không?
giangthu
19-07-06, 10:16
Gia đình này không phải thuộc hàng danh giá gì đâu. Có bà chi ruột qua Mỹ vênh vang ra mặt đăng bài trên báo Thanh Niên đọc nghe rất tởm. Thật ra cuốn sách này không có gì là bản quyền cả. Người ta tôn trọng ai dè làm tới. Đây cũng là dạng nhật ký Hồng Vệ Binh loại "kẻ thù rắn rết, tâm địa dạ lang, giải phóng Đài Loan, nhiệt tình cách mạng". Bên Trung Quốc nó bán làm đồ sưu tập chứ ai khùng mà đi tìm tinh thần trong trỏng. Chết không chỗ chôn.
Bohemian
19-07-06, 10:47
Trong Nhật ký (em không biết trong bản gốc Chị gọi Bố Mẹ hay Ba Má) Chị gọi Bố, Mẹ bằng Ba Má theo kiểu gọi của các tỉnh phía Nam...thì em cảm nhận Chị không còn thật với chính mình nữa, nếu bác nào đó quen gọi Bố Mẹ mình là Bố Mẹ, liệu khi viết Nhật ký cho riêng mình đọc có cần đổi sang Ba Má hay không? Ngay khi về nhà, bác thử chuyển cách xưng hô về Bố Mẹ xem, sẽ thấy ngay sự không tự nhiên...Bản thân em, nhiều lần thử gọi Bố Mẹ bằng Ba Má, nhưng thấy sao sao ấy...Nếu Chị là người Nam, chuyện chẳng có gì cả, còn đây, Chị là dân Hà Nội chính tông...mới vào Đức Phổ mà đã chuyển cách xưng hô...em thấy khó chịu...



Tôi cũng chả thích quyển nhật ký này. Thực sự đọc xong thấy buồn một số thứ.

Nhưng đọc những lời của chú Sở này thấy còn buồn cười hơn.

Nhà chị Trâm này gốc Huế. Giờ ở Hà Nội này thiếu gì nhà gọi parents là Ba Má, Ba Me (Me not Mẹ). Nên đừng khó chịu làm gì cho nó già.
So Luu Huong
21-07-06, 10:13
Tôi cũng chả thích quyển nhật ký này. Thực sự đọc xong thấy buồn một số thứ.

Nhưng đọc những lời của chú Sở này thấy còn buồn cười hơn.

Nhà chị Trâm này gốc Huế. Giờ ở Hà Nội này thiếu gì nhà gọi parents là Ba Má, Ba Me (Me not Mẹ). Nên đừng khó chịu làm gì cho nó già.

Vâng, nếu quả thật những lời bác nói là sự thật thì em xin tiếp thu về việc này, em xin tạm thời rút lại chuyện thắc mắc gọi "ba má" (mà khi xét việc này em đang đứng trong bối cảnh những năm 60 chứ không phải bây giờ đâu bác ạ, "Giờ ở Hà Nội này thiếu gì nhà gọi parents là Ba Má", hi hi, giờ này thì nói làm gì).
Cỏn những quan điểm khác thì em vẫn "bảo lưu". Nói thật là khi đọc em hơi phảm cảm về việc "Chị dùng ngòi bút nâng mình lên một bậc, như luôn luôn tự cho mình là "cái rốn của vũ trụ", là "cán bộ cách mạng", là "con người của XHCN"...(em đã nói nhiều trên kia) cũng như việc hô hào và ca ngợi rùm beng của một số vị "đương đại"...
Nói đúng ra thì Chị đáng bậc cha mẹ, em cũng chẳng có "tư thù hiềm khích" gì, ngược lại còn có ít nhiều cảm phục, em chỉ biết Chị qua việc hô hào rùm beng vừa qua, đến nỗi đang la "thanh niên xa mẹ" mà em phải tìm quyển nhật ký của Chị mà đọc, nhưng khi đọc em mới "té ngửa"...
Trong thâm tâm em, em luôn mong muốn xã hội mình có một cái nhìn công tâm, nhất là với hàng triệu người đã ngã xuống mà thôi...
Kính bác!
TATAK
24-07-06, 22:32
Nhớ năm ngoái bạn gái vốn học trường Cao Đẳng Sư phạm bị bọn Đoàn bắt phải đọc và ghép vào phe phản biện về cuốn nhật ký này. Cô ấy nhờ em độc hộ và đưa ra vài điểm dở hơi trong này để phản biện cho có lệ (vì nếu không chê được thì bị trách là không hoàn thành nhiệm vụ, còn chê nhiều quá người ta lại bảo là phản động mí cả không có tử tưởng Hồ Chí Minh). Em đọc mãi mà cuối cùng chỉ đưa ra được 3 điểm này:
1. Hay hô hào khẩu hiệu với bản thân
2. Hay GATO với những người xung quanh.
3. Hay chen tình cảm theo kiểu tay trái tay phải vào cuộc sống về hành động.
Cuối cùng cô bạn gái suýt bị đuổi khỏi ban chấp hành vì dám nói ra cái mà ai cũng biết. :D