Thời thế tạo anh hùng ???

Phương Thảo
29-05-06, 12:24
Đối với người Việt Nam, mệnh đề "Thời thế tạo anh hùng" dường như đã thuộc về một chân lý không cần phải bàn cãi.

Vừa nhận được tin thằng bạn học chung phổ thông mới thăng chức, người ta sẽ nói "Thằng ấy trông thế mà xuân! Đúng là thời thế tạo anh hùng!" Và nếu như được hỏi "Tại sao bác lại bảo thằng ấy nó xuân?", lập tức câu trả lời sẽ là một đoạn hồi ký dài ba tập "Nhớ lại và suy nghĩ" kiểu như "À, tôi lạ gì nó. Ngày xưa ở lớp tôi nó là thằng học dốt nhất lớp. Nó toàn chép bài của tôi chứ đâu."

"Thằng ấy học dốt nhất lớp", "con ấy ngày xưa toàn quay bài", "trình bố con nhà nó tớ còn lạ"... Vô hình trung, thành tích thời phổ thông trở thành một tiêu chí quan trọng nhất, thậm chí với nhiều người là duy nhất, để đánh giá tài năng một con người. Tại sao nói dân Việt Nam thông minh? Vì chúng ta có một đội tuyển chuyên toán hùng mạnh. Tại sao nói cờ vua Việt Nam mạnh? Vì chúng ta có Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Và nếu vì một lý do gì đó những học sinh đạt giải toán quốc tế xưa không thành những nhà toán học lẫy lừng thế giới, vì lý do gì đó mà Nguyễn Ngọc Trường Sơn không thành Karparov, thì người ta sẽ bảo "Chẳng qua họ không gặp thời!"

Đặt câu hỏi ngược một chút: Tại sao thời thế lại chỉ ưu ái cho những anh hùng, còn những "anh hùng hụt" thì chẳng bao giờ gặp? Tại sao có những con người luôn thành công, trong khi người khác gặp toàn thất bại? Tại sao Stephen Hawking có thể đạt những thành tựu hoành tráng mặc dù ông bị bại liệt? Nếu nhìn nhận yếu tố thời thế thì ta phải nói rằng ông đã gặp may khi sinh ở nước Anh, được hưởng thụ một nền giáo dục tiên tiến. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông sinh ở Việt Nam. Chẳng khó khăn lắm người ta có thể hình dung ra ngay một tương lai vót tăm tre đang chờ ông, và có lẽ ông sẽ là đối tượng để bạn Tiểu Ninh Tử của chúng ta dành cho sự quan tâm đặc biệt. Và như thế lại nảy sinh ra một câu hỏi khác "Tại sao rất nhiều học sinh chuyên toán của chúng ta, mặc dù được ra nước ngoài, hưởng thụ một nền giáo dục đại học tiên tiến, vẫn chỉ là những nhà khoa học làng nhàng và hầu như vô danh trong giới của họ?"

Nếu mở rộng vấn đề ra đến tầm một dân tộc thì người ta không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra rằng lịch sử Việt Nam chưa bao giờ là lịch sử của những người may mắn. Chúng ta chưa bao giờ là một quốc gia hùng mạnh trong bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Đôi khi những người miền Nam vẫn tiếc nuối cái thời mà kinh tế Việt Nam cách đây 40 năm chẳng kém gì Hàn Quốc, vượt hẳn Thái Lan, và họ đặt giả thiết rằng nếu như đất nước không thống nhất, hẳn miền Nam Việt Nam bây giờ sẽ là một bản sao của Hàn Quốc. Nhưng vấn đề là tại sao họ không tưởng tượng ra một miền Nam Việt Nam là bản sao của Philipins bởi cách đây 40 năm kinh tế Phi thậm chí còn hơn cả kinh tế Hàn? Điều này quả là hài hước bởi dường như tư duy của một dân tộc, cụ thể ở đây là dân tộc Việt Nam, có một cái gì đó tuyến tính một cách cực đoan giống hệt tư duy của chị Vìu. Một đứa trẻ từ bé thông minh, lớn lên ắt nó sẽ thông minh. Một dân tộc ngày xưa đã từng hùng mạnh sẽ mãi mãi hùng mạnh. Tất nhiên nếu điều đó không xảy ra thì nó thuộc về ý muốn của Thượng đế chứ không phải là hệ quả của những nỗ lực.

Nhìn vào ba quốc gia bị chia cắt ý thức hệ: Việt Nam, Hàn Quốc và Đức, chẳng khó khăn gì người ta không nhận ra rằng, dù đứng trong bất kỳ hệ thống nào, tư bản hay xã hội chủ nghĩa, người Hàn và người Đức luôn là những người đứng đầu. So với các nước trong hệ thống XHCN thời kỳ Liên Xô cũ, CHDC Đức và CHDCND Triều Tiên chưa bao giờ phải đứng cuối bảng như Việt Nam, Lào hay Campuchia. Phải chăng yếu tố may rủi cũng tác động lên một dân tộc giống hệt như cái cách mà nó ảnh hưởng đến từng cá nhân? Nghĩa là người Hàn và người Đức dù theo bất kỳ thể chế nào cũng sẽ gặp nhiều may mắn hơn người Việt hay người Miên.

Trong lý thuyết xác suất và thống kê, khi số phép thử tăng đến một giới hạn nhất định nào đó thì yếu tố ngẫu nhiên (tức là yếu tố may mắn) không còn ảnh hưởng đáng kể nữa. Hãy tưởng tượng hai người, một người cực kỳ may mắn, một người cực kỳ đen đủi, cùng chơi xúc sắc, một trò chơi hoàn toàn ngẫu nhiên, những phẩm chất cá nhân hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến kết quả. Trong thời gian đầu, có thể là một tuần hay một tháng, ưu thế sẽ nghiêng về người may mắn nhưng nếu trò chơi kéo dài đủ lâu, có thể là 1 năm hoặc 10 năm thì chắc chắn kết quả sẽ là hòa.

Và câu hỏi đặt ra là liệu giới hạn của số phép thử có lớn hơn dân số của một dân tộc không hay nói cách khác thời gian để hai người chơi xúc sắc có kết quả hòa liệu có dài hơn chặng đường mà lịch sử đã đi qua không?

Nếu câu trả lời là không, thì có lẽ đã đến lúc chúng ta phải đi đến kết luận rằng "chỉ có anh hùng tạo ra anh hùng, thời thế chẳng tạo ra cái gì hết."
HaiDang
29-05-06, 12:36
Cách đặt vấn đề có lẽ đã chệch hướng ngay từ đầu.

"Thời thế tạo anh hùng" vốn là không đề cập đến yếu tố ngẫu nhiên, may rủi, mà chính là cơ hội thuận tiện, hoàn cảnh phù hợp để một anh hùng thể hiện những bản chất anh hùng vốn có trong máu nhưng không thể thi thố được trong hoàn cảnh bình thường.

"Thời thế tạo anh hùng" cũng không nhắm vào loại mèo mù vớ cá rán, nột nho kim bảng quải danh thì, mà cốt chỉ những người chứa đầy các tố chất anh hùng, chưa gặp thời nên chưa thi thố được mà thôi.
Phương Thảo
29-05-06, 12:43
Cách đặt vấn đề có lẽ đã chệch hướng ngay từ đầu.

"Thời thế tạo anh hùng" vốn là không đề cập đến yếu tố ngẫu nhiên, may rủi, mà chính là cơ hội thuận tiện, hoàn cảnh phù hợp để một anh hùng thể hiện những bản chất anh hùng vốn có trong máu nhưng không thể thi thố được trong hoàn cảnh bình thường.

"Thời thế tạo anh hùng" cũng không nhắm vào loại mèo mù vớ cá rán, nột nho kim bảng quải danh thì, mà cốt chỉ những người chứa đầy các tố chất anh hùng, chưa gặp thời nên chưa thi thố được mà thôi.

Vậy sự xuất hiện của "cơ hội thuận tiện" hay "hoàn cảnh phù hợp" có tuân theo quy luật ngẫu nhiên hay không? Hay nó chia đều cho mọi người?
HTA
29-05-06, 12:49
Bài của chị Phương Thảo hay, đề nghị ban TƯ đưa ngay vô sách đạo đức vỡ lòng để thủi bùng lên ngọn lửa hăng say trong thế hệ mầm của Việt nam ta. :D

Tuy nhiên đưa lên Thăng long thì lại là một chuyện khác. Bởi vì, tất cả những so sánh của chị Thảo để dẫn tới kết luận, anh hùng tạo anh hùng đều rất khập khiễng, và chủ quan, hời hợt. :D

Hình như, Thành cát Tư hãn, người mà dân TQ nhận là Hoàng đế của họ, có nói một câu rất nổi tiếng là, Anh hùng tạo nên thời thế. :D Theo thiển í của em, thì đó mới thiệt sự là anh hùng.

Câu hỏi gợi mở: Giả sử Hitler sống ở thời này, liệu số fận nước Đức & thế giới sẽ ra sao?
HaiDang
29-05-06, 12:53
Vậy sự xuất hiện của "cơ hội thuận tiện" hay "hoàn cảnh phù hợp" có tuân theo quy luật ngẫu nhiên hay không? Hay nó chia đều cho mọi người?

Sự xuất hiện của "cơ hội thuận tiện" hoặc "hoàn cảnh phù hợp" là chia đều cho mọi người. Sự xuất hiện hoặc khẳng định của các anh hùng là kết quả của quá trình sàng lọc khốc liệt. Ai thực sự là anh hùng thì sẽ tồn tại, ai không đủ trí lực, không đủ tầm tâm tài thì sẽ bị gạt bỏ.

Lịch sử đã ghi nhận có những thời điểm hàng loạt các cuộc khởi nghĩa nổi dậy gần như cùng một lúc, nhưng cuối cùng chỉ những anh hùng thực sự mới tồn tại được.

Không nhớ ai đó đã nói câu này "ở đời muôn sự của chung", cơ hội chia đều, ai mạnh người ấy thắng.
Phương Thảo
29-05-06, 13:02
Sự xuất hiện của "cơ hội thuận tiện" hoặc "hoàn cảnh phù hợp" là chia đều cho mọi người. Sự xuất hiện hoặc khẳng định của các anh hùng là kết quả của quá trình sàng lọc khốc liệt. Ai thực sự là anh hùng thì sẽ tồn tại, ai không đủ trí lực, không đủ tầm tâm tài thì sẽ bị gạt bỏ.

Lịch sử đã ghi nhận có những thời điểm hàng loạt các cuộc khởi nghĩa nổi dậy gần như cùng một lúc, nhưng cuối cùng chỉ những anh hùng thực sự mới tồn tại được.

Không nhớ ai đó đã nói câu này "ở đời muôn sự của chung", cơ hội chia đều, ai mạnh người ấy thắng.

À, em hiểu rồi. Tức là cơ hội cho em và bác em là ngang nhau mặc dù hoàn cảnh của em và bác em có khác nhau tí tẹo. Chẳng hạn bác em thì học bổ túc văn hóa, bố đạp xích lô, mẹ bán xổ số, còn em bác thì ơn Đảng khá hơn tẹo, bản thân học Harvard, bố mới vào Trung ương, mẹ đang làm thứ trưởng.

Vậy là sau này bác em rủi mà không thành công thì cũng đừng nói rằng mình không gặp thời nữa nhé.
\/oi
29-05-06, 13:28
Hị hị, em các bác rất hay gặp mấy cái topic kiểu này, thế là kiểu giè cũng nhảy vào chửi

Một, là đổ tại hoàn cbn cảnh, coi con người như chó lợn hoặc như gỗ đá, cha mẹ tức là hoàn cảnh đặt đâu ngồi đấy

Hai, là sau khi tức cbn mình và ngộ ra được cái kẹc là con người hình như cũng biết suy nghĩ lại nhảy cbn sang thái cực khác, cha mẹ đặt vào cọc buộc trâu vẫn không sao, anh hùng dù có ngồi cọc buộc trâu vẫn là anh hùng


chỉ có anh hùng tạo ra anh hùng, thời thế chẳng tạo ra cái gì hết

Cái này làm em nhớ đến câu chuyện, một người có mẹ và vợ gặp nạn, người đó chỉ cứu được một người, vậy cứu vợ hay cứu mẹ? Ngày xưa em cứ nghĩ mãi đ.éo hiểu các Hải Đăng như Einstein mà gặp phải hoàn cảnh này thì tích phân như thế nào nhỉ? Đ.éo thể hình dung ra nổi, chắc ngoài sức tưởng tượng của con người chăng :D

Đ.éo hiểu các bác đi học được học những cái gì nhể?
Cái gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó, bao gồm cả các yếu tố khách quan và chủ quan, tác động tương hỗ tới nhau rất lằng nhằng mà đ.éo thể nào tích phân ngắn gọn được. Đổ hết cho hoàn cảnh hoặc bản lãnh cá nhân thì khác đ.éo gì nhau? Đều ngu như nhau cả, hihi
dao_hoa_daochu
29-05-06, 13:29
Tại sao Stephen Hawking có thể đạt những thành tựu hoành tráng mặc dù ông bị bại liệt? Nếu nhìn nhận yếu tố thời thế thì ta phải nói rằng ông đã gặp may khi sinh ở nước Anh, được hưởng thụ một nền giáo dục tiên tiến. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông sinh ở Việt Nam. Chẳng khó khăn lắm người ta có thể hình dung ra ngay một tương lai vót tăm tre đang chờ ông, và có lẽ ông sẽ là đối tượng để bạn Tiểu Ninh Tử của chúng ta dành cho sự quan tâm đặc biệt.
Hôm nọ em thấy các bạn có mở một topic về quyển "A brief history of time" nhưng em xem sơ qua thì thấy các bạn đọc cũng có vẻ chưa thật sâu. Quyển này em đã đọc rất kỹ, và cái câu mà về sau em nhớ nhất, thì lại không phải là nằm ở trong phần nội dung của cuốn sách mà lại là một câu tâm sự của giáo sư Stephen Hawking ở trong lời mở đầu cuốn sách. Ông đã nói là "Ngoại trừ căn bệnh ALS, thì nhìn chung, tôi là một người may mắn" - em đọc xong cái câu này, thì tự nhiên thấy xúc động không thể tả được.

Về vấn đề đang tranh luận, Bill Gates anh em vẫn thường hay nói là "Tôi may mắn sinh ra ở đúng vào một thời đại mà có những điều kiện thích hợp để cho khả năng của tôi có thể phát triển được". Nhưng mà bạn bè anh em thì lại bảo "Kặt gì, nó cứ thổi lung tung thôi, chứ nó mà có đi bán xúc xích, thì trước sau gì cũng lại trở thành vua xúc xích, tỷ phú xúc xích thôi." - Em các bác cũng tin vào cái ý sau.
dao_hoa_daochu
29-05-06, 13:35
Đ.éo hiểu các bác đi học được học những cái gì nhể?
Cái gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó, bao gồm cả các yếu tố khách quan và chủ quan, tác động tương hỗ tới nhau rất lằng nhằng mà đ.éo thể nào tích phân ngắn gọn được. Đổ hết cho hoàn cảnh hoặc bản lãnh cá nhân thì khác đ.éo gì nhau? Đều ngu như nhau cả, hihi
Đé0 hiểu thì mới phải phân tích để hiểu, chứ còn hiểu mẹ hết rồi thì còn phân tích làm cái kặt gì? Nếu như cứ thấy rắc rối là gào lên là "đé0 thể tích phân ngắn gọn được đâu" - thì đúng là ngu đấy.

Voi có định nói gì, thì có lẽ là nên nghĩ ngợi một chút đã. Lưỡi mà nhanh hơn não nhiều khi sẽ bị thành buồn cười.
NNH
29-05-06, 13:46
Nhìn vào ba quốc gia bị chia cắt ý thức hệ: Việt Nam, Hàn Quốc và Đức, chẳng khó khăn gì người ta không nhận ra rằng, dù đứng trong bất kỳ hệ thống nào, tư bản hay xã hội chủ nghĩa, người Hàn và người Đức luôn là những người đứng đầu. So với các nước trong hệ thống XHCN thời kỳ Liên Xô cũ, CHDC Đức và CHDCND Triều Tiên chưa bao giờ phải đứng cuối bảng như Việt Nam, Lào hay Campuchia. Phải chăng yếu tố may rủi cũng tác động lên một dân tộc giống hệt như cái cách mà nó ảnh hưởng đến từng cá nhân? Nghĩa là người Hàn và người Đức dù theo bất kỳ thể chế nào cũng sẽ gặp nhiều may mắn hơn người Việt hay người Miên.

Trong lý thuyết xác suất và thống kê, khi số phép thử tăng đến một giới hạn nhất định nào đó thì yếu tố ngẫu nhiên (tức là yếu tố may mắn) không còn ảnh hưởng đáng kể nữa. Hãy tưởng tượng hai người, một người cực kỳ may mắn, một người cực kỳ đen đủi, cùng chơi xúc sắc, một trò chơi hoàn toàn ngẫu nhiên, những phẩm chất cá nhân hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến kết quả. Trong thời gian đầu, có thể là một tuần hay một tháng, ưu thế sẽ nghiêng về người may mắn nhưng nếu trò chơi kéo dài đủ lâu, có thể là 1 năm hoặc 10 năm thì chắc chắn kết quả sẽ là hòa.

Và câu hỏi đặt ra là liệu giới hạn của số phép thử có lớn hơn dân số của một dân tộc không hay nói cách khác thời gian để hai người chơi xúc sắc có kết quả hòa liệu có dài hơn chặng đường mà lịch sử đã đi qua không?

Nếu câu trả lời là không, thì có lẽ đã đến lúc chúng ta phải đi đến kết luận rằng "chỉ có anh hùng tạo ra anh hùng, thời thế chẳng tạo ra cái gì hết."

Theo em thì không thể phân định rõ được "anh hùng" hay "thời thế" là cái tạo anh hùng. Để tạo anh hùng phải do kết hợp nhiều yếu tố chủ và khách quan. Ví dụ trong truyện Tam quốc, nếu nhà hán không đổ nát, giặc giã không nổi lên như ong thì Lưu Bị cũng sẽ giỏi lắm là 1 thương nhân thành đạt kinh doanh chiếu và dép. Khi có loạn, hùng tâm tráng khí nổi lên, Lưu mới lập được cơ đồ, vậy thì 1 phần do có giặc, một phần Lưu có sẵn chất anh hùng. Cũng so sánh Lưu Bị với Gia Cát Lượng, chắc chắn Gia Cát học giỏi thông minh hơn Lưu rồi, thời thế như nhau nhưng tố chất thì không bằng Lưu nên không thành anh hùng. Tố chất anh hùng ở đây không chỉ đơn thuần là học lực mà kết hợp nhiều thứ.

Quay về chuyện VN, cứ lấy mịa 100 năm trở lại đây để so sánh cho nó tiện, chứ tính từ hàng ngàn năm thì vô cùng. Về mặt thời thế (khách quan), trong 100 năm trở lại mình bị đè đầu cưỡi cổ, tàn phá liên tục trong khoảng hơn 70 năm (nếu giữ mô hình phân chia như HQ và TT và phát triển liên tục thì lại là chuyện khác ko nói). Thời gian thực sự dưỡng thương và phục hồi nội lực là khoảng 40 năm. Vậy thì về mặt thời thế là hơi kém bọn HQ, Đông âu.

Tuy vậy, về mặt chủ quan (anh hùng) thì quả thật lại cũng kém nốt, cho tới nay qua 40 năm nhưng vẫn chưa khỏe hẳn thì cũng là chậm, cái này thì phần lớn do bản tính của người VN. Công lớn thì là của "tôi", lỗi lớn thì là của "tập thể". Cũng giống bác Thảo nói: Thằng đó ngày xưa học dốt, may mà làm nên. Tôi học giỏi nhưng tôi không gặp thời, bản tính chung mà. Về lâu dài thì yếu tố chủ quan này là quyết định tạo thành anh hùng nhưng là cái khó tạo nên nhất. Non sông dễ đổi, bản tính khó thay.
dao_hoa_daochu
29-05-06, 14:03
Theo em thì không thể phân định rõ được "anh hùng" hay "thời thế" là cái tạo anh hùng. Để tạo anh hùng phải do kết hợp nhiều yếu tố chủ và khách quan. Ví dụ trong truyện Tam quốc, nếu nhà hán không đổ nát, giặc giã không nổi lên như ong thì Lưu Bị cũng sẽ giỏi lắm là 1 thương nhân thành đạt kinh doanh chiếu và dép. Khi có loạn, hùng tâm tráng khí nổi lên, Lưu mới lập được cơ đồ, vậy thì 1 phần do có giặc, một phần Lưu có sẵn chất anh hùng. Cũng so sánh Lưu Bị với Gia Cát Lượng, chắc chắn Gia Cát học giỏi thông minh hơn Lưu rồi, thời thế như nhau nhưng tố chất thì không bằng Lưu nên không thành anh hùng. Tố chất anh hùng ở đây không chỉ đơn thuần là học lực mà kết hợp nhiều thứ.
Bác em, không hiểu sao em vẫn cứ nghĩ là cái thằng Lưu phệ ấy nếu mà không thành anh hùng chân vạc thì cũng lại sẽ thành anh hùng dày giép Lưu Huyền Addidas thôi bác ạ.

À mới cả, thời tam quốc, em vẫn nghĩ là Tào Tháo với Khổng Minh mới là anh hùng nhất.
Sất
29-05-06, 14:10
Đối với người Việt Nam, mệnh đề "Thời thế tạo anh hùng" dường như đã thuộc về một chân lý không cần phải bàn cãi.

"Thằng ấy học dốt nhất lớp", "con ấy ngày xưa toàn quay bài", "trình bố con nhà nó tớ còn lạ"... Vô hình trung, thành tích thời phổ thông trở thành một tiêu chí quan trọng nhất, thậm chí với nhiều người là duy nhất, để đánh giá tài năng một con người. Tại sao nói dân Việt Nam thông minh? Vì chúng ta có một đội tuyển chuyên toán hùng mạnh. Tại sao nói cờ vua Việt Nam mạnh? Vì chúng ta có Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Và nếu vì một lý do gì đó những học sinh đạt giải toán quốc tế xưa không thành những nhà toán học lẫy lừng thế giới, vì lý do gì đó mà Nguyễn Ngọc Trường Sơn không thành Karparov, thì người ta sẽ bảo "Chẳng qua họ không gặp thời!"

...Điều này quả là hài hước bởi dường như tư duy của một dân tộc, cụ thể ở đây là dân tộc Việt Nam, có một cái gì đó tuyến tính một cách cực đoan giống hệt tư duy của chị Vìu. Một đứa trẻ từ bé thông minh, lớn lên ắt nó sẽ thông minh. Một dân tộc ngày xưa đã từng hùng mạnh sẽ mãi mãi hùng mạnh

[/B]."

Câu trả lời một cách chung chung nhất là thời thế tạo anh hùng là đúng( hoặc sai ), anh hùng tạo thời thế cũng đúng( hoặc sai ) hoặc thời thế tạo anh hùng và ngược lại là một câu kết luận chả đúng chả sai chả thế nào cả.

Lý do của tình trạng một cá nhân xuất chúng ở Việt nam rất nhiều mà ko có sự liên kết nền tảng cho các cá nhân chưa hoặc không xuất chúng giống như bạn giải mã đó như là sự xuất chúng đó có nghĩa, có ích. Từ cái liên kết tối thiểu tạo nền tảng này mới gọi là xã hội vận hành và tiến triển mang nghĩa tích cực. Mà xuất chúng ở Việt nam toàn là so với thế giới luôn nhé, mà cùng bạn đó so ở việt nam cơ hội xuất chúng đôi khi là ngược lại, cơ hội điên khùng lớn hơn.

Sự không gặp thời ở đây của những người đã có một số thành tích nào đó gì đấy rồi cứ dậm chân tại chỗ ko tiến triển được là cái nền tảng liên kết tối thiểu ( để có thể hiểu thành tích là có nghĩa với nó )tạo nên vận hành xã hội mang tính tiến triển đó.

Ví dụ như việc thi toán quốc tế. Cùng cái công sức tiền của đó các bạn tập trung vào việc mời các bạn công ty FPT dạy các em học sinh giỏi học tin học rồi về làm việc ở đó hơn là tập trung công sức vào chỉ để cái giải để mà được giải. Cái chi tiết này gọi là đú với đời hết sức Lạng. Ko xác định được mình cần cái gì trước, cái gì thì quan trọng hơn. Điên khùng kiểu ngửi hơi câu từ hàng hiệu các bạn rồi nói thi đua ra mồm như Lạng, ko giải quyết được chuyện gì. Toàn đi giải quyết hộ chuyện thiên hạ. Còn bản thân mình thì ko giải quyết mà chính ra lại càng hoang tưởng vì thế.

Chuyện này liên quan tới nhận thức mang tính phân liệt của cặp khái niệm tập thể, cá nhân, xã hội. Xã hội không phải là những người được đặt cạnh nhau. Mà một người có thể đại diện( hoàn toàn ) cho tất cả xã hội theo kiểu hô hào đoàn kết kiểu tất cả xã hội là một.
TheDifference
29-05-06, 14:28
Có vẻ như thằng Phương Thảo này đúng là đang thê thê Anh Vũ châu nghĩa là lặp lại những cái cố Hải đăng đã nói rất nhiều lần. Bằng một cách diễn đạt khác. Nhưng tựu trung vẫn là dân tộc VN là một dân tộc đe'o có tố chất kặc gì ngoài chiện lúc sắp bị ngoại bang cắt mẹ hết cả trym thì mới vùng lên tí ti rồi sau đó lại yên tâm ngồi thẩm du với những chiến công ấy. Và như thế thì cũng không khác ý kiến của anh Khương Hà bao nhiêu khi anh ấy kêu gọi nâng tầm vóc dân tộc lên một tầm cao mới. Những kết luận kiểu này, theo anh, là hết sức vớ vẩn.

"Thời thế" và "anh hùng", bất kể là "thời thế tạo anh hùng" hay "anh hùng tạo thời thế" hay "anh hùng tạo anh hùng", rốt lại đều chỉ/ám chỉ tới điều kiện cần và đủ để những cá nhân xuất sắc tận dụng hoàn cảnh làm thay đổi lịch sử. Và cái sự xuất sắc này không phải là tố chất liên quan đến toàn thể đám đông, cái chiếm 99,9999% dân tộc, mà chỉ liên quan đến cái 0,0001% còn lại. Napoleon đã từng nói đại ý rằng quần chúng là những con số không (0) vô nghĩa, bao giờ cũng cần có số 1 đứng đầu. Một dân tộc vươn lên và phát triển như thế nào sau tai họa liên quan chặt chẽ đến tố chất cá nhân của người lãnh vai trò con số 1 ấy để đứng đầu dân tộc trong thời điểm đó. Mục đích của người lãnh đạo đặt ra là gì? Ý chí của người lãnh đạo áp đặt lên toàn dân để đạt được mục đích đó như thế nào? Những cái đó sẽ tạo ra một cái gọi là organization culture, và chính cái culture này sẽ đưa toàn thể đất nước phát triển theo hướng này hoặc hướng khác.

Để chứng minh cho việc "thời thế" và "anh hùng" đe'o liên quan gì đến "đám đông" hay là "dân tộc", anh lấy một ví dụ tương đối chấp nhận được là Thăng Long ta. Sau khi cố Hải đăng của các Hải đăng dùng bao nhiêu là gạch để xây mộ rồi qua đời thì việc dẫn dắt đám đông tranh luận bị hẫng một thời gian. Đấy chính là hoàn cảnh, là thời thế. Thời thế có đấy nhưng cái "dân tộc TL" này có tận dụng được đe'o đâu. Cái đám đông ở TL này không thể bảo là không có tố chất không có tầm vóc, nhưng đe'o phải là một cá nhân xuất sắc mà vẫn chỉ là đám đông. Vậy là quần long vô thủ.

Trong hoàn cảnh này, thằng nào vượt lên được, thằng ấy có nhiều cơ hội trở thành Hải đăng của các Hải đăng mới. Nhưng đến nay vẫn chưa có, đơn giản là vì không có thằng nào đủ xuất sắc. Gấu già tuy mang tiếng lãnh tụ nhưng thực chất rất ba phải, đầu óc thì sướt mướt, lại già mẹ rồi, nên không thể/không có khả năng áp đặt ý chí lên đám đông member được. PD chỉ ôm server là giỏi, dì Hap thì hiếu sát, thằng Đào thì chuyên nói lăng nhăng. Hiện tại thì thấy ku PT này đang nổi lên như là nhân vật khả dĩ nhất. Nhưng có thành công hay không? có tạo ra sức hút với member hay không? có đưa được TL phát triển lên sánh vai với ttvnonline hay không thì lại còn phải chờ. Tuy vậy, nếu không có nhũng thằng như nó đứng ra, thì cái đám đông member có giáo dục có kiến thức của TL ta cũng đe'o thể mà làm được.
quynhhoa_online
29-05-06, 14:51
Thời thế tạo anh hùng ???
Nếu câu trả lời là không, thì có lẽ đã đến lúc chúng ta phải đi đến kết luận rằng "chỉ có anh hùng tạo ra anh hùng, thời thế chẳng tạo ra cái gì hết."
1. Thời thế tạo Anh hùng.

2. Anh hùng kiệt suất tạo nên thời thế.

3. Ai đem thành bại luận Anh hùng?
Nếu giả sử cụ Hồ Chí Minh có không thành công trong việc giải phóng dân tộc Việt Nam thoát khỏi thân phận nô lệ thì cụ Hồ Chí Minh cũng vẫn là Anh hùng. Điều đó không phải bàn cãi. Cụ Hoàng Hoa Thám dấy binh thất bại, cuộc khởi nghĩa bị dìm trong bể máu, bản thân ông bị bêu đầu giữa chợ. Nhưng, cụ Hoàng Hoa Thám vẫn là Anh hùng. Ai dám bảo ông không phải Anh hùng?

4. Bàn thêm về đạo làm Vua (tướng).
Một vị Vua (tướng) tài là người biết dùng những người tài.
Một vị Vua (tướng) kiệt suất là người biết dùng cả những người không có tài.

Một vị tướng tài sẽ biết tri bỉ tri kỷ để đạt tới khát vọng bách chiến bách thắng. Một vị tướng kiệt suất sẽ biết rằng dù có tri bỉ tri kỷ cũng không thể bách chiến bách thắng. Ông ta càng giỏi bao nhiêu, ông ta càng biết rõ rằng, trước khi ra trận, không bao giờ có thể nắm chắc 100% chiến thắng.
Phương Thảo
29-05-06, 15:42
Nói chung, anh hết sức thất vọng về trình độ đọc hiểu của 4c. Bài của anh mang tính thống kê rất cao thế mà 4c toàn nói linh tinh. Thậm chí kể cả những chú lăn lộn Thăng Long bao lâu như chú Đít đây cũng phán vài câu lăng nhăng về "thời điểm lịch sử", "cá nhân kiệt xuất", mí lại "áp đặt ý chí đám đông", chả khác gì mấy thằng học sinh lớp 10 học Giáo dục Công dân. Hết sức vớ vẩn.

À mà nhắc đến chú Đít anh lại nhớ chuyện hôm trước chát với em Xoan, em ấy bảo anh:

- Tội nghiệp anh Đít ghê cơ! Anh ấy một Hải Đăng không gặp thời.

- Sao em biết là nó là Hải Đăng không gặp thời?

- Vì anh ấy giỏi, có tố chất làm Hải Đăng nhưng bốt bao nhiêu bài, dài ơi là dài, mà vẫn không thành Hải Đăng giống anh Phải Gió. Rõ ràng anh ấy không gặp thời. Anh Phải Gió chẳng qua xuân thôi.

- Nhưng sao em biết thằng Đít nó giỏi?

- Thì ngày xưa anh ấy học chuyên toán. Chị Vìu bảo chỉ có giai chuyên toán là giỏi thôi. Giờ anh ấy lại làm PhD. Chị Vìu bảo giai xuất thân tự nhiên, lại làm PhD ắt hẳn là giỏi.

- Nhưng anh không hiểu tại sao em lại nói nó không gặp thời nhỉ?

- Thì anh ấy vào Thăng Long muộn. Thành ra bao nhiêu gái ngon anh Phải Gió chén hết rồi. Để lại cho anh Đít toàn xương xẩu nên nói chung anh Đít rất là mây. Đúng là thời thế tạo anh hùng. Giá mà anh Đít vào Thăng Long sớm hơn một chút thì đâu đến nỗi.
Sất
29-05-06, 16:44
thế em có phải gái ngon không Thảo ?

hic .
em anh Bim
29-05-06, 16:49
Bác PT có cách đặt vấn đề hết sức leng keng. Nhưng tạp nhạp. Bác đánh giá bản thân bác cao quá mà đánh giá đám đông thì thấp. Trong khi bác cũng chỉ nhai lại chứ đe'o gì. Em thấy 4` thế nào.

Truyện Lưu Bị thì em nhớ có vụ lúc chạy giặc, vợ ổng cầm dao/ kiếm chặt tay mẹ ổng lúc đó đang bám vào xe để ổng dứt khoát chạy chứ nếu nhùng nhằng là bị bắt lại. Nếu thời thế ko tạo ra cái gì hết, thì việc chặt tay đó chả có ý nghĩa gì hết hả?

Bị bắt lại thì anh hùng cái gì nữa, chết mất xác.

Ko có anh hùng và ko có thời thế thì ko có cái gì hết, nó khác với việc thời thế ko tạo ra cái gì hết. Bác đã kết luận một cách hết sức 4`.
Phương Thảo
29-05-06, 16:56
Sất đâu phải là gái mà ngon với cả không ngon.

Ờ mà trình anh kém, đọc jinxy xong chả hiểu em viết gì. Cứ như thơ tân hình thức ấy.
Sất
29-05-06, 17:01
mình thì rất hiểu jn, hoặc cảm ơn ví dụ của jn. Có lẽ phải tự cầm dao chặt tay thôi. Nhưng ko biết tay mình hay tay ai, tay Phương Thảo, tay Đào hay Hấp ??

Chắc là Thúy Quỳnh chặt tay Sất thì yên ổn cho Thảo và Đào hơn.

Buồn quá đi. :icon_cry: :icon_cry: :icon_cry:
em anh Bim
29-05-06, 17:09
Nghe Sất nói thế này não hết cả ruột. Sất dạo này đa cảm thế, tại ku Đào phải ko? Thế thì chặt tay đứa khác, còn hai đứa nắm tay nhau chứ.
So Luu Huong
29-05-06, 17:25
1. Thời thế tạo Anh hùng.

2. Anh hùng kiệt suất tạo nên thời thế.

3. Ai đem thành bại luận Anh hùng?
Nếu giả sử cụ Hồ Chí Minh có không thành công trong việc giải phóng dân tộc Việt Nam thoát khỏi thân phận nô lệ thì cụ Hồ Chí Minh cũng vẫn là Anh hùng. Điều đó không phải bàn cãi. Cụ Hoàng Hoa Thám dấy binh thất bại, cuộc khởi nghĩa bị dìm trong bể máu, bản thân ông bị bêu đầu giữa chợ. Nhưng, cụ Hoàng Hoa Thám vẫn là Anh hùng. Ai dám bảo ông không phải Anh hùng?

4. Bàn thêm về đạo làm Vua (tướng).
Một vị Vua (tướng) tài là người biết dùng những người tài.
Một vị Vua (tướng) kiệt suất là người biết dùng cả những người không có tài.

Một vị tướng tài sẽ biết tri bỉ tri kỷ để đạt tới khát vọng bách chiến bách thắng. Một vị tướng kiệt suất sẽ biết rằng dù có tri bỉ tri kỷ cũng không thể bách chiến bách thắng. Ông ta càng giỏi bao nhiêu, ông ta càng biết rõ rằng, trước khi ra trận, không bao giờ có thể nắm chắc 100% chiến thắng.

Lâu nay lo dài mài kinh sử nên chỉ log in dạng "khách" để xem các bác bàn tán, đúng là TL mình không hổ danh "trí tuệ, hào hoa, dâm đãng"...
-Luận về cái topic này, em thấy nó bùng bùng, loằng ngoằng...cái việc thời thời thế tạo anh hùng...anh anh hùng tạo thời thế...
Theo ngu ý của em, ta phải minh định trước:
-Thế nào là anh hùng? anh hùng ở mức độ nào...cái này coi vậy cũng khó, có những anh hùng do bản chất danh hùng, hành động anh hùng, nhưng cũng có anh hùng vì "điếc không sợ súng" cứ xông lên và may mắn thành anh hùng...phải làm thế nào mới đạt chuẩn "anh hùng"...anh hùng của làng xã, tỉnh huyện, đất nước hay thế giới?
-Anh hùng giống như các anh hùng được phong ở nước ta?
-Anh hùng giống như các vị tiền bối Phan Bội Châu, Nguyễn Tri Phương...?
-Anh hùng có tầm ảnh hưởng nước khác như Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Huệ, Hồ Chí Minh?
-Anh hùng làm điên đảo nước khác và thế giới như Thành Cát? Hít-le? Napoleon?...

Nên anh hùng cũng có nhiều cấp độ, giống như Giáo sư hay Tiến sĩ là được đánh giá là cao siêu, nhưng trên thế giới và cả VN mình lượng GS và TS "đông như quân Nguyên" nhưng đâu phải là anh nào cũng phát minh phát sáng đâu...có nhiều anh còn lẩm ca lẩm cẩm, hâm hâm nữa mới chết chứ...trong khi đó nhiều anh lớp 4 lớp 3 lại phát minh đì đùng (giống như anh trai Anh-x-tanh của em vậy)...

Chính vì vậy, Hương thiên về ý kiến của Hoa

-Anh hùng kiệt xuất (xuất chứ không phải suất nhé em yêu :icecream: ) có thể "xoay chuyển càn khôn", nghĩa là ai cũng nghĩ là "không" nhưng thực tế là "có" giống như mấy bác Hưng Đạo Vương, Hồ Chủ Tịch, Napoleon..và bên nước anh Khựa cũng có đồng chí Mao...nắm trong tay và mặc sức điều khiển một loạt "anh hùng con", ngay Đặng Tiểu Bình cũng bị xoay như chong chóng...3 lần lên voi xuống chó, Mao biết Đặng rất giỏi và sẽ thay Mao quản lý đất nước, phát triển đất nước, TQ không thể thiếu Đặng, nhưng Đặng không thể thể hiện cái giỏi khi Mao còn sống...chính vì vậy Mao không giết Đặng mà còn cứu Đặng khỏi kẻ cuồng sát Lâm Bưu (trong khi đó giết gần hết những người khác)...và Đặng thực sự chói sáng sau khi Mao tạch vào năm 1976, Mao còn cho "đảo chính trong tầm kiểm soát để làm suy yếu sức bầy hổ con"...(mịa..em hơi lan man tí).
-Anh hủng vừa vừa (em tạm gọi thế) phải nhờ vào thời thế, phải có thời và phải có thế nhưng cũng không thể phủ định sự phấn đấu của bản thân họ được, như chúng ta thấy nhiều "công chúa, hoàng tử" tất nhiên là ưu việt về thế nhưng không có thời lẫn không có sự nỗ lực bản thân nên không thể thành anh hùng.

-Thông thường, em vẫn nghiêng về quan điểm phải dung hòa các mặt "thiên thời, địa lợi, nhân hoà" mới dẫn đến thành công...nên những người chớp được cơ hội, nhận thức được cơ hội, tận dụng được cơ hội thì sẽ thành công...vấn đề lại đặt ra ở đây là làm sao để có cơ hội? lào sao biết đó là cơ hội? làm sao tận dụng được cơ hội? nếu không có một sự "tích lũy cơ bản" về "nội công" thì cũng không làm nên trò trống gì cả.
-Những người có tài lại sẵn điều kiện (như "học trường Ha-vợt, bố vào TW, mẹ làm thứ trưởng" như bác gì đó nêu) tất nhiên là hơn hẳn người khác về thế..., chưa gì thì bác này đã có một vị trí cao cao để jump, nếu biết tận dụng thế của mình thì lợi thế hơn hẳn người khác, nhưng không có thời và không có sự nỗ lực bản thân cũng bằng cbn
-Những người có tài nhưng không có thế, sẽ phải cực hơn những người có thế, vì họ phải vất vả bươn trãi, vượt qua bao nhiêu dốc đá, gai góc, thú dữ.. để lên được cái thế để jump, những người này tất nhiên là thua hơn những người có thế (nếu 2 người cùng có gắng, mà thực tế thì anh có thế sẵn không cố gắng bằng anh không có thế sẵn), nên khi ra thực tiễn, đụng những vấn đề phát sinh thì anh này giải quyết ưu việt hơn anh kia (VD khi 2 người củng làm quan)...
-Ở VN mình, thường hay xét ngày xưa...nó như thế này...tao hơn nó...để tự an ủi và ngụy biện thôi..sao không nói ngày xưa tao đi chăn trâu chung với Đinh Bộ Lĩnh, nó bị tao đánh chạy té khói...ngày xưa Anh-x-tanh học bê bối, nghịch ngợm bị đuổi học...mà không thấy được quá trình nỗ lực rèn luyện tích lũy "võ công" của người khác...chỉ thấy người ta đoạt huy chương vàng mà không thấy sự luyện tập của người ta...
-Cũng có những anh hùng đã không có thế lại không gặp thời...nên đành uất hận...
Thế phải thế
Sất
29-05-06, 17:33
Nghe Sất nói thế này não hết cả ruột. Sất dạo này đa cảm thế, tại ku Đào phải ko? Thế thì chặt tay đứa khác, còn hai đứa nắm tay nhau chứ.

jn à, trong topic Lạng và đồi gió hú, Kòm đã phân tích hêt sức hoàng tráng. Tâm ní của Đào là hết sức mâu thuẫn và kỳ cục thể hiện một tâm tình tha thiết lãng mạn hay bổng hết sức. Mặc dù yêu Sất đơn phương ( hoặc Sất TL yêu Đào đơn phương, Kòm bảo thế ) Nhưng khi được bạn Sất đáp lại( hoặc Sất cần phải ý thức tình yêu đơn phương của mình một cách rõ ràng mà bày tỏ ) thì Đào ( một cách Sất ) sẽ trở lên điên loạn hơn hết sức.




Xin trân trọng giới thiệu tên cô gái: Nàng Sất hồn nữ sỹ!

Xin trân trọng giới thiệu vị tình lang trong mộng của nàng: Hải đăng Đào nìn tin!

Xin chúc cho tình yêu một tình yêu đơn phương trở thành một tình yêu đến từ hai phía!


)

Vì thế nên không phải chuyện Đào hay Thảo. toa lét vẫn là toa lét, vậy thôi. Gấu có tình nguyện đặt tên rồi gọi thợ đến sửa làm nhà. Tuy nhiên Sất vẫn phải chặt tay bạn Sất- Đào với bạn Sất-Thảo níu áo thôi. biết sao giờ, ở lại thì các bạn điên hơn, trong toa lét có mấy cũng chả anh hùng được đâu.Mình nghĩ nhất định nhà là nhà, còn toa lét là toa lét, ko nên nhầm lẫn làm một không có vách ngăn như thế này được. Chưa nhớn thì có thể mua bô để trong nhà, còn lớn rồi mà ị đùn thì mang đến Bệnh viện biên hòa, trâu quì. Thế thôi.
NNH
29-05-06, 17:39
À mới cả, thời tam quốc, em vẫn nghĩ là Tào Tháo với Khổng Minh mới là anh hùng nhất.

Em thì quan điểm khác bác em về điểm này, theo em những người dành được thiên hạ do chính tay mình, cầm trịch và có quyền sai bảo tất cả các thằng khác thì mới thực sự là anh hùng. Những người này phải rất đắc nhân tâm, đồng thời dám làm dám chịu. Người ta thường nói Alexandre đại đế, Thành cát tư hãn, Napoleon là anh hùng chứ Tôn Tẫn, Khổng Minh, Kutuzov... theo em là những người tài hoặc thiên tài, có vai trò trợ giúp.

Mở rộng vấn đề tý về ví dụ so sánh thời gian chơi xúc xắc và thời gian lịch sử nhân loại của bác PT. Theo ý bác em là cơ hội ban đầu cho mọi thực thể là bằng nhau và yếu tố chủ quan là cái quyết định? Vậy em có 1 cái ý hơi buồn cười thế này, từ khi sinh vật mới hình thành, cơ hội là ngang nhau rồi qua các giai đoạn phát triển rồi nó sinh ra hai loài vật, 1 loại đớn hèn là con hươu, 1 loại anh hùng là con sư tử. Vậy thì theo bác em cái việc hình thành con sư tử và con hươu là do hoàn cảnh hay do chủ quan?
Happiness
29-05-06, 18:26
Em Quỳnh hoa online dốt mà cứ thích nói chữ ở TL, yêu ghê. Về học lịch sử lại đê em. Cụ Đề Thám ốm chết trong rừng yên ổn với 3 bà vợ. Tây nó để cụ chết yên ổn, mà nhẽ ra nó cũng để cụ sống yên ổn ko phải chui vào rừng, nếu không phải tại cụ ký hòa ước xong rồi cứ mò ra phá đường sắt Thái Nguyên của nó, ngày nó xây đêm ra phá, nhéo ai mà chịu được :D. Xong lại còn trộn thuốc độc vào cơm cà cho chúng nó ăn nữa.
dao_hoa_daochu
29-05-06, 18:44
Em thì quan điểm khác bác em về điểm này, theo em những người dành được thiên hạ do chính tay mình, cầm trịch và có quyền sai bảo tất cả các thằng khác thì mới thực sự là anh hùng. Những người này phải rất đắc nhân tâm, đồng thời dám làm dám chịu. Người ta thường nói Alexandre đại đế, Thành cát tư hãn, Napoleon là anh hùng chứ Tôn Tẫn, Khổng Minh, Kutuzov... theo em là những người tài hoặc thiên tài, có vai trò trợ giúp.
Quan điểm của bác em thứ nhất là nói hẹp về "số học" thì đã vô lý - chả nhẽ lịch sử ở mỗi thời điểm lại chỉ có nhõn một "anh hùng"? Thứ hai là nói rộng về "chức năng" thì cũng lại tiếp tục vô lý - chả nhẽ chỉ có "vua" thì mới "anh hùng"?

"Anh hùng" là "thuộc tính" chứ không phải là "chức năng", bác ạ.
Biển Xanh
29-05-06, 18:59
Anh hùng rồi lại cũng "khó bước qua ải mỹ nhân" thôi, thế nên em thích làm mỹ nhân hơn là làm anh hùng, thời thế thế thời gì em cũng mặc :winkwink:
Phuongdong
29-05-06, 19:07
Anh hùng tự cổ zai hiếu sắc
Bất gái vây quanh phí anh hùng.

Anh thì chỉ thích ngắm mỹ nhân, Biển xanh thử đưa Pix chụp chân dung và bikini lên anh xem lào
dao_hoa_daochu
29-05-06, 19:25
Anh hùng rồi lại cũng "khó bước qua ải mỹ nhân" thôi, thế nên em thích làm mỹ nhân hơn là làm anh hùng, thời thế thế thời gì em cũng mặc

Quá ổn!..

"Sĩ vị tri kỷ giả tử - Nữ vị diệt kỷ giả dung"
(Kẻ sĩ vì người tri kỷ mà giả vờ lăn ra chết - Đàn bà vì kẻ sẽ làm thịt mình mà giả vờ làm diên làm dáng xong rồi lăn ra. Là làm hàng hết cả thôi!)

Mèo đen mèo trắng, cứ bắt được nhiều chuột - là ổn!

Mỹ nhân hay không mỹ nhân, cứ đong được nhiều - là ổn!

Anh hùng hay không anh hùng, cứ đẽo được nhiều - là ổn!

hố hố...
em anh Bim
29-05-06, 19:29
Bra đỏ hay bra xanh, cứ chăm chỉ quét dọn - là ổn!

Có niềm tin hay ko có niềm tin, cứ ba hoa khoác lác câu khách nhiều - là ổn!
\/oi
29-05-06, 19:38
Đé0 hiểu thì mới phải phân tích để hiểu, chứ còn hiểu mẹ hết rồi thì còn phân tích làm cái kặt gì? Nếu như cứ thấy rắc rối là gào lên là "đé0 thể tích phân ngắn gọn được đâu" - thì đúng là ngu đấy.

Voi có định nói gì, thì có lẽ là nên nghĩ ngợi một chút đã. Lưỡi mà nhanh hơn não nhiều khi sẽ bị thành buồn cười.
Đọc hiểu, đọc hiểu, khả năng đọc hiểu bác em ạ. Tích phân thì em cũng có nói qua dòi còn giè, em lúc nào chẳng ngắn gọn dễ hiểu trước

Nói đ.éo thể tích phân ngắn gọn là em dọa chã tí thôi, bài khó đấy, chuẩn bị tinh thần nhé. Còn phải xem thời thế có nên tích phân không chứ chả lẽ tự nhiên tích phân hết ra làm chò cười hà. Bác em đ.éo hiểu sao nói ngu như kạt, tức em ở bên Mác à?
:flag:
:nutkick:
dao_hoa_daochu
29-05-06, 19:46
Nói đ.éo thể tích phân ngắn gọn là em dọa chã tí thôi, bài khó đấy, chuẩn bị tinh thần nhé. Còn phải xem thời thế có nên tích phân không chứ chả lẽ tự nhiên tích phân hết ra làm chò cười hà. Bác em đ.éo hiểu sao nói ngu như kạt, tức em ở bên Mác à?
Chã mà lại đòi dọa chã - đé0 ổn!

Chã mà lại mong có người tức mình - đé0 ổn!
em anh Bim
29-05-06, 19:54
Gặp chã mà cứ mắng chã này mày rất chã - đe'o ổn!

Ở chỗ chã mà ko cho chã nói chã - đe'o ổn!

Công nhận mình đe'o ổn thật. Thằng ku \/oi mày ba hoa khoác lác vừa thôi, sáng chị phải hì hục dồn mấy đoạn chửi vô nghĩa của mày vào một post, thực là rảnh rỗi quá!
Biển Xanh
29-05-06, 19:56
Anh hùng tự cổ zai hiếu sắc
Bất gái vây quanh phí anh hùng.

Anh thì chỉ thích ngắm mỹ nhân, Biển xanh thử đưa Pix chụp chân dung và bikini lên anh xem lào

"Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu"
Em mà đưa pix lên đây thì anh lại không bước qua được, mà nếu anh bước qua được thì lại không phải là anh hùng, nên thôi em quyết để anh làm anh hùng đồng thời vẫn không phải trăn trở dằn vặt bước qua hay không bước qua.
Công nhận triết lý của Đào luôn đúng với mọi thời đại mọi hoàn cảnh
Phương Thảo
29-05-06, 19:58
Ừ, nói chung gái thì thực ra cần đe'o gì?

Hôm trước có gái còn bảo anh "Cứ thằng nào nhiều tiền, trym to, miệng dẻo là em fukc thôi, chứ anh hùng mí lại thời thế nói thật là em đe'o care."

Ah mà nói chuyện gái mí lại thời thế, làm anh nhớ đến thằng bạn anh ngày xưa. Thằng này nhà quê, ba đời theo đít trâu, nói chung là nghèo. Thành ra hồi ấy suốt ngày nó bi bô, nào là đời người có số, sinh ra không gặp thời thế, tài cao phận thấp chí khí uất... nói chung rất là ảo não. Nhưng thế chó nào gái lại rất thích những thằng kiểu như thế chứ những ku tự tin như ku HaiDang, gái lại không thích. Thành ra gái theo nó đông như kiến, đuổi không hết.

Thằng bạn anh sau lấy được con vợ giầu, ông bô con đấy xin cho vào một chỗ hết sức thơm tho. Ku cậu khỏe rồi, gặp anh em bạn bè toàn bi bô, cái đếch gì, con người phải làm chủ số phận, phải nắm vận mệnh, phải chịu trách nhiệm trước cuộc đời mình, phải có kế hoạch với bản thân, phải có khát vọng, ... đại khái hoành tráng chả khác gì anh Steven Jobs của thằng cu Bi.

Hê hê, nên nói chung "thời thế tạo anh hùng" hay "anh hùng tạo thời thế" cũng còn tùy tâm trạng, 4c nhỉ?
dao_hoa_daochu
29-05-06, 20:04
Năm ổn bác Đào dạy thiếu niên nhi đồng.

(1) Yêu các bạn, yêu diễn đàn - là ổn!
(2) Đọc bài tốt, bốt bài tốt - là ổn!
(3) Thẩm zu tốt, bỉ nhau tốt - là ổn!
(3) Giữ gìn vệ sinh (răng miệng) thật tốt - là ổn!
(5) Show off, vòng vèo, ngụy biện - là ổn!
dao_hoa_daochu
29-05-06, 20:08
Em mà đưa pix lên đây thì anh lại không bước qua được, mà nếu anh bước qua được thì lại không phải là anh hùng, nên thôi em quyết để anh làm anh hùng đồng thời vẫn không phải trăn trở dằn vặt bước qua hay không bước qua.
Biển Xanh bảo là lão Phuongdong này "không bước qua được" cái gì cơ? - cái đấy vướng lắm hay sao?
noibinhyenchimhot
29-05-06, 20:44
Y' em Biển là cẩn thận ko anh Đông ko bước qua nổi miệng bạn Đào, mà cái đấy vướng dễ sợ, vướng hơn cả pix bikini của Biển :))
HTA
29-05-06, 21:20
Bữa nào em thiệt rảnh, em ní noạn cho các bác nghe về cái gọi là số mệnh. Các cụ chúng nó bẩu, giầy dép còn có số, huống chi con người. Vâng, cái bài đó của em nó sẽ làm cho các bác sáng tỏ ra vấn đề, tại sao có thằng là anh hùng, trong khi những thằng khác thì toàn là tụi xôi thịt. :D
TrueLie
30-05-06, 01:11
Em xin phép đặt gạch ở đây



Nếu mở rộng vấn đề ra đến tầm một dân tộc thì người ta không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra rằng lịch sử Việt Nam chưa bao giờ là lịch sử của những người may mắn. Chúng ta chưa bao giờ là một quốc gia hùng mạnh trong bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Đôi khi những người miền Nam vẫn tiếc nuối cái thời mà kinh tế Việt Nam cách đây 40 năm chẳng kém gì Hàn Quốc, vượt hẳn Thái Lan, và họ đặt giả thiết rằng nếu như đất nước không thống nhất, hẳn miền Nam Việt Nam bây giờ sẽ là một bản sao của Hàn Quốc. Nhưng vấn đề là tại sao họ không tưởng tượng ra một miền Nam Việt Nam là bản sao của Philipins bởi cách đây 40 năm kinh tế Phi thậm chí còn hơn cả kinh tế Hàn? Điều này quả là hài hước bởi dường như tư duy của một dân tộc, cụ thể ở đây là dân tộc Việt Nam, có một cái gì đó tuyến tính một cách cực đoan giống hệt tư duy của chị Vìu. Một đứa trẻ từ bé thông minh, lớn lên ắt nó sẽ thông minh. Một dân tộc ngày xưa đã từng hùng mạnh sẽ mãi mãi hùng mạnh. Tất nhiên nếu điều đó không xảy ra thì nó thuộc về ý muốn của Thượng đế chứ không phải là hệ quả của những nỗ lực.
Nhìn vào ba quốc gia bị chia cắt ý thức hệ: Việt Nam, Hàn Quốc và Đức, chẳng khó khăn gì người ta không nhận ra rằng, dù đứng trong bất kỳ hệ thống nào, tư bản hay xã hội chủ nghĩa, người Hàn và người Đức luôn là những người đứng đầu. So với các nước trong hệ thống XHCN thời kỳ Liên Xô cũ, CHDC Đức và CHDCND Triều Tiên chưa bao giờ phải đứng cuối bảng như Việt Nam, Lào hay Campuchia. Phải chăng yếu tố may rủi cũng tác động lên một dân tộc giống hệt như cái cách mà nó ảnh hưởng đến từng cá nhân? Nghĩa là người Hàn và người Đức dù theo bất kỳ thể chế nào cũng sẽ gặp nhiều may mắn hơn người Việt hay người Miên.


Đoạn này đọc nghe quen quen, hồi trước đã có một topic bàn về một chủ đề tương tự. Theo ý kiến của em thì dân tộc nào cũng có thời của nó, không gặp thời thì giỏi giang mấy cũng chả làm gì được. Khi hết thời thì anh hùng mấy cũng ra đi thôi. Thử nhìn lại các nền văn minh từ thời cổ đại đến giờ: nền văn minh Ai Cập với gần 6000 năm lịch sử thể mà bây giờ Ai Cập ra sao? Văn minh Hy Lạp chói lọi đã từng sản sinh ra bao nhiêu nhân tài kiệt xuất trong suốt gần 1000 năm vậy mà từ gần hàng chục thế kỉ trở lại đây có thấy vĩ nhân Hy Lạp nào đáng kể không? Họ biến đi đâu cả rồi? (Em đã từng hỏi một chú Hy Lạp câu tương tự - chú ấy chỉ cười cười mà bảo bọn nó đi tắm nắng trên bãi biển hết rồi :D). Nước Đức vĩ đại là thế, cống hiến biết bao nhiêu nhân tài cho thế giới. Tuy nhiên cũng chỉ khoảng 1000 năm trở lại đây người Đức mới bắt đầu sản sinh ra nhân tài chứ vào thời La Mã thì dân Đức chỉ là những bộ tộc man rợ. Ngay cả Hàn Quốc cũng chỉ được biết đến khoảng 20 năm gần đây chứ trong suốt cả chiều dài 5000 năm lịch sử (như người Hàn vẫn tự hào) thử hỏi dân tộc Triều Tiên đã bao giờ đóng vai trò quan trọng trên thế giới hay trong khu vực hay chưa? Dân tộc Nga trước thế kỷ 15 có giữ vai trò gì quan trọng hay không? Dân Nhật trước thế kỷ 18 vẫn bị dân TQ gọi khinh miệt là Oa khấu (giặc lùn) chứ vẻ vang gì? ......





Và câu hỏi đặt ra là liệu giới hạn của số phép thử có lớn hơn dân số của một dân tộc không hay nói cách khác thời gian để hai người chơi xúc sắc có kết quả hòa liệu có dài hơn chặng đường mà lịch sử đã đi qua không?

Nếu câu trả lời là không, thì có lẽ đã đến lúc chúng ta phải đi đến kết luận rằng "chỉ có anh hùng tạo ra anh hùng, thời thế chẳng tạo ra cái gì hết."

Theo ý kiến chủ quan của riêng em, muốn tạo ra anh hùng phải có cả hai yếu tố: bản sắc của anh hùng và thời thế. Nếu thiếu một trong hai cái là không đủ. Câu hỏi khó hơn ở đây là làm thế nào để nhận diện được bản sắc (chúng ta có hay không bản sắc ấy) và thời thế (liệu đã đến lúc hay chưa). Cái này có lẽ chỉ có thời gian trả lời được mà thôi.
NiceT
30-05-06, 09:33
Theo em "thời thế tạo anh hùng" hay "anh hùng tạo thời thế" (chỉ) là những đúc kết của lịch sử, chứ không phải là điều có thể tiên đoán trước được.

Em nghiêng về ý kiến của bác Đào - nếu em không hiểu nhầm: "anh hùng là do trời sinh ra thế" "thiên tài bẩm sinh"...

Tuy nhiên bác Đào nói "anh hùng" là thuộc tính em nghe có vẻ như không ổn, đúng hơn có lẽ là "tố chất (để có thể) trở thành anh hùng" là thuộc tính, còn "anh hùng" là "chức danh" người đời sau gán cho thôi. Mà cái "chức danh" này thì dễ bị thay đổi lắm chứ phải không ạ...

Nói tóm lại là cái gì mà "Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ..."


NT
dao_hoa_daochu
30-05-06, 11:49
Tuy nhiên bác Đào nói "anh hùng" là thuộc tính em nghe có vẻ như không ổn, đúng hơn có lẽ là "tố chất (để có thể) trở thành anh hùng" là thuộc tính, còn "anh hùng" là "chức danh" người đời sau gán cho thôi. Mà cái "chức danh" này thì dễ bị thay đổi lắm chứ phải không ạ...
Chả phải. Một người "có tố chất anh hùng" mà không làm gì cả hoặc có làm nhưng những việc anh ta làm nói chung không có ai để ý đến cả thì đương nhiên không phải là anh hùng. Nếu phân tích một cách chi tiết, thì "anh hùng" là một trong những thuộc tính được sử dụng để mô tả một hành động cụ thể. Người "anh hùng" là người đã thực hiện được những hành động "anh hùng". Mọi thứ đều phải được xác nhận thông qua những biểu hiện cụ thể. Tố chất anh hùng, nếu có, thì chỉ đảm bảo được một xác suất thực thi những hành động anh hùng là tương đối cao - thế thôi. Và nhất quán với chiện này, thì một người có thể hoàn toàn chả có tố chất anh hùng gì cả, nhưng nếu như "vô tình" thực hiện được một hành động mà được số đông thừa nhận là "anh hùng" - thì vẫn cứ là anh hùng. Trường hợp Bill Gates anh em, chiện "tỷ phú xúc xích" là có sức thuyết phục, đơn giản là vì cái xác suất để có thể thực hiện những hành động "anh hùng" ngay cả trong lĩnh vực xúc xích của anh em nói chung là được mọi người đánh giá là cao - thế thôi.
quynhhoa_online
30-05-06, 13:41
Em Quỳnh hoa online... về học lịch sử lại đê em. Cụ Đề Thám ốm chết trong rừng yên ổn với 3 bà vợ. Tây nó để cụ chết yên ổn...
Háp ơi, mình chẳng biết ấy học điều ấy ở đâu ra cả. Thật ra, về cái chết của ông Hoàng Hoa Thám có nhiều giả thuyết, và đến bây giờ, giả thuyết nào là sự thật lịch sử, vẫn không ai có thể chứng minh đúng 100% cả.

Nhưng, nếu ấy đi thi sử, người ta hỏi về Hoàng Hoa Thám, thì ấy phải viết là “Ngày 10-2-1913 ( có sách ghi 18-3-1913 ), ông mất bởi một vụ ám sát thâm độc của thực dân Pháp và bọn phản bội, tay sai. ( Có sách ghi: kẻ phản bội Lương Tam Kỳ và đồng bọn đã ám sát ông tại một khu rừng cách chợ Gò 2 km.... Chúng nộp thủ cấp của ông cho công sứ Pháp ở Nhã Nam)... Năm ấy ông 55 tuổi. Sự kiện này đánh dấu việc chấm dứt phong trào nông dân Yên Thế chống Pháp (1884 – 1913)... ect...”. Nếu ấy viết như trên kia thì ấy bị trượt mất rồi. Tớ chắc chắn đấy.

Những sách lịch sử viết bằng tiếng Việt tuyệt đại đa số đều là thế cả. Về phần tớ, sách lịch sử viết thế thì tớ cũng biết như thế. Nhưng, đọc bài của ấy, tớ lại muốn muốn biết thêm một giả thuyết nữa. Nếu ấy còn nhớ mấy cái ấy đọc ở đâu, thì ấy có thể chuyển lên đây cho tớ được không? Tớ nói rất chân thành và thực sự cầu thị đấy. Tớ không phải là đứa giấu dốt đâu. Tớ biết chắc chắn là ấy giỏi hơn tớ mà. Tớ cảm ơn ấy.

Còn nếu chuyện đó ấy chỉ nhớ mang máng hay không biết đã đọc truyện, xem phim, xem kịch :4: ở đâu rồi, thì ấy làm tớ buồn cười lắm. Vì như vậy:
1. Bọn Pháp đúng là quá gentle. :4:
2. Ông Hoàng Hoa Thám từ một Hùm thiêng Yên Thế Anh hùng buất khuất trở thành một ông già tri túc vui thú điền viên với bầy thê tử! :4:
--------
@Đạo soái Sở Lưu Hương. Cảm ơn tình yêu đã nhắc lỗi của mình nhé! :6:
Happiness
30-05-06, 14:00
ơ hé hé anh nhầm àh, ừ thì nhầm với ông Phùng :D. Cơ mà bảo Pháp nó gentle với ông cụ là đúng zồi. Ai lại hòa ước ký xong cứ đến tối ở trong rừng ra phá đường tàu Thái Nguyên, x đứa nào chịu được :D
quynhhoa_online
30-05-06, 15:07
Ai lại hòa ước ký xong cứ đến tối ở trong rừng ra phá đường tàu Thái Nguyên, x đứa nào chịu được :D

:4:

Ấy lại làm tớ nhớ đến câu: Thằng Mỹ sợ thằng Nhật Bản vì thằng Nhật Bản không nói mà làm. Thằng Nhật Bản sợ thằng Trung Quốc vì thằng Trung Quốc đã nói là làm. Thằng Trung Quốc sợ “Anh” Việt Nam vì Anh Việt Nam nói một đằng - làm một nẻo!
hi hi...

:1: :25:
nhaquemietvuon
31-05-06, 16:05
...(tóm lại là rất hay)...
Bác PT viết rõ ràng, khúc chiết thế rồi mà người đọc hiểu được bác xem ra chỉ có 3. :)

Theo em thì như thế này. Câu "thời thế tạo anh hùng" thật ra nên hiểu như sau _ trong một số hoàn cảnh môi trường nhất định thì có một số kiểu tư chất cá nhân nhất định sẽ có thể tỏa sáng. Một người có đầy đủ tư chất "anh hùng" (theo quan điểm của bác) vẫn sẽ không thể ngóc đầu lên được trong một môi trường mà chỉ có thể phù hợp với kiểu "anh hùng" của em. :) . Tức là sẽ không có một hình tượng anh hùng "hoàn hảo" nào, vượt qua được mọi khoảng cách về không gian và thời gian cả đâu. Cái Đẹp_bản thân nó đã mang tính chất chủ quan rồi. Chúng ta nhìn cuộc sống như chúng ta muốn nó là, chứ không phải là như nó vốn là, là như thế đấy.

Bác không tin thì cứ thử làm một cái thống kê thử xem có thể đúc kết được bất kỳ một tố chất nào là đặc trưng của lãnh tụ được hay không (Em biết là bác có đủ công cụ và phương tiện để làm việc này). Còn chuyện Bill Gate nếu nhảy sang buôn dừa, hay thậm chí chuyển hẳn về VN sinh sống có thể vẫn trở thành Bill Gate hay không, thì em thực sự là nghi ngờ lắm. Bill Gate là một tay chuyên dùng trí tuệ của mình để bully người khác, thì khi y bỗng nhiên phát biểu một câu khiêm tốn như vậy, rõ ràng không phải là y không ý thức được điều đó đâu.