Chã học tinh hoa

dao_hoa_daochu
25-05-06, 13:19
Đã có một lúc nào đó, sau một đêm ngủ dậy, Internet từ chỗ đang là một thú vui hết sức là xa xỉ đối với số đông người việt đã bỗng trở thành một cái thứ cơm bình dân com pho vịnh cam dai... - và hệ quả có lẽ là tất yếu của chiện này là


Vấn Nạn Chã

Chã đông như quân nguyên, như đất, như lá mùa xuân, như nấm sau mưa, như tè sau bia... không thể nào mà có thể hình dung cho xuể. Chã tràn ngập Yahoo, tràn ngập các diễn đàn tuổi tin, tràn ngập ttvn, tràn ngập... và đã từng góp phần làm sập Thăng Long khởi điểm. Lớp lớp thế hệ hải đăng Thăng Long đầy mình thương tích có thể nói là đã luôn luôn dương cao ngọn cờ tiên phong trong công cuộc giáo chã vinh quang, hào hùng và bi tráng, tuy nhiên với suốt cả quá trình đấy, như lời của một hải đăng nào đó đã từng phải thất vọng mệt mỏi buông bàn phím mà than rằng "...đông quá, giáo đé0 xuể!.." - kết quả mang tính xu hướng cho tới thời điểm này đang có thể nói là nhuốm màu thất bại. Quân số ttvnol hôm nay đã tăng đến mức khó tưởng. Hải đăng 5xu của Hạ Long thì gần đây đã phải kêu trời "hay là tạm thời đóng mẹ cửa cái diễn đàn này một thời gian?!."

Còn Thăng Long? - thì khá hơn - đương nhiên! Nhưng, như Bill Gates anh em đã từng nói "Nếu ví Microsoft anh với một chiếc ô tô, thì nó sẽ có ga to hự phanh bé tí và đé0 có gương chiếu hậu. Bản thân anh 4c thì luôn luôn phải căng mắt dõi về tận phía chân trời ngõ hầu nhận ra dấu hiệu đường lởm từ khi nó mới chuẩn bị phát sinh..." - thì những cái tiềm năng vết xe cũ thì tốt nhất là TLgers chúng ta cũng cứ nên tìm cách phòng tránh dần đi là vừa.

Để Thăng Long có thể duy trì vị thế và bản sắc là một diễn đàn thực sự là đáng mặt đàn anh trên cõi nét việt, thực sự giữ vững vai trò là tiêu điểm chói sáng để cho đám quần chúng ngoi ngóp tuổi tin ttvn và nhiều nhiều các thể loại chã mạng khác trông vào mong mỏi ao ước và khát khao em kính mời các bác em vào đây ý kiến kò ném đá bàn luận tán phét phân tích về vấn đề này!.. Càng kỹ thì càng tốt. Em xin phép được bắt đầu trước...
dao_hoa_daochu
25-05-06, 13:20
TẠI SAO LẠI CẦN PHẢI GIÁO CHÃ?

Trong một diễn đàn hết sức là văn minh tại sao chúng ta vẫn cần phải giáo chã? Em các bác đương nhiên là tuyệt đối không phản đối những tấm lòng cao cả. Chúa của chúng con, hãy ban cho chúng con lòng trắc ẩn vô biên để chúng con sẽ không bao giờ tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với những người cần sự giúp đỡ. Sự đồng cảm giữa những con người là một điều quá sức là tốt quá sức là đẹp không thể tả so với thái độ thờ ơ tính toán vị kỷ. Chúng ta khó có thể kể ra bất kỳ một sự tiến bộ hết sức là to lớn vĩ đại hùng tráng nào của diễn đàn mà không liên quan đến lòng yêu mến tình thương mến thương giữa con người với nhau. Mọi đóng góp phục vụ diễn đàn dù là không quan trọng mấy quan trọng hay là quá sức là quan trọng quá đi từng được thực hiện thì đều là nhằm mục tiêu chính là giúp đỡ cho trym bím được cảm thấy vô cùng là đa hưng phấn hơn - chứ không thì còn là để làm cái kặt gì, phỏng ạ.

Nhưng mà bi giờ có một chiện nó như là kặt là mặc dù là với động lực vô cùng là to lớn và tốt đẹp cao cả và hùng tráng đến như vậy - thì chúng ta lại mới chỉ đạt được những kết quả quá ư là nhỏ bé y như là cái tí chảy thõng xuống như hai trái lê lép kẹp nhưng vẫn yêu kiều trong sự nghèo nàn của nó mà nếu như mà ta có cố mà gọi nó là xôi, thì tất cả các xôi sẽ đều biến mẹ thành xôi gấc tại vì là cảm thấy là bị nhục quá. Nếu lòng thương cảm giữa con người với nhau thúc giục các hải đăng miệt mài cung cấp nhiều bốt hay bốt đẹp bốt dài dòng cho những người còn đang nghèo đói, thì tại sao lòng thương cảm ấy lại không tạo nên một khao khát lớn hơn - là khiến cho những người nghèo trong diễn đàn ta không còn cảm thấy đói khát nữa? Nếu chúng ta đủ thương cảm với những người khác để giúp họ thoát ra khỏi những sự khó khăn thiếu thốn chưa thể bốt bài hay bài đẹp bài dài dòng của mình thì chắc chắn chúng ta cũng phải có đủ lòng thương cảm để giúp cho họ không bị vướng phải những khó khăn đó.
dao_hoa_daochu
25-05-06, 13:21
Đối với gái việt nói chung thì cho đi một điều gì đó nói chung là tương đối là rất là khó. Nhưng để khiến cho việc cho đi ấy trở thành không còn cần thiết nữa thì lại khá là dễ. Nhưng các hải đăng Thăng Long theo nghĩa phi giới tính thì lại không phải là đặc trưng gái. Cho nên là, với họ, cho đi điều đi đó thì nói chung là không mấy khó khăn, nhưng để khiến việc cho đi ấy trở thành không còn cần thiết nữa thì lại hết sức là nan giải không thể tả. Để cho việc cho đi trở nên không còn cần thiết nữa, chúng ta cần phải nhìn sâu vào cuộc đời mạng của mỗi cá nhân để hiểu rõ nguyên nhân dẫn tới cảnh nghèo khổ thiếu thốn chưa thể bốt bài hay bài đẹp bài dài dòng của họ - tất nhiên là đồng thời, chúng ta cũng không hề ngại ngần mà làm cho họ yên lòng trong lúc đó bằng bài hay bài đẹp bài dài dòng của chúng ta, và cũng sẽ không để mặc họ sau khi đã giúp đỡ họ một cách tạm thời. Điều khó khăn nhất ở đây có lẽ là phải làm như thế nào để có thể hiểu rõ được những nguyên nhân gây ra sự khốn cùng của họ. Nhiều người có thể động lòng giúp đỡ một thread nghèo khó hơn là động lòng tới mức dồn tâm trí vào việc giúp những con người đang oặt ẹo trong thread đó thoát khỏi đói nghèo.

Em anh minh thần võ của tất cả các bác xưa nay vốn chả bao giờ có được sự kiên nhẫn đối với bất kỳ một loại hình chủ nghĩa nhân đạo có tổ chức và được chiên nghiệp hóa nào cả. Em luôn nghĩ là khi sự giúp đỡ của con người mà đã được hệ thống hóa được tổ chức được chiên nghiệp hóa rồi thì những tình cảm sâu sắc ẩn chứa trong sự giúp đỡ đó đương nhiên là sẽ bị mai một đi và trở thành một thứ cảm giác lạnh lùng và thờ ơ. Sự giúp đỡ thực sự của con người có lẽ là không thể mà đem phân loại hay là tổ chức hay là quảng cáo. Trong thực tế thì có nhiều bím cô đơn được chăm sóc chu đáo bởi những trym yêu thương chúng hơn là trong các "tổ chức gia đình" của chúng. Có nhiều bím thất nghiệp đến nương tựa vào các trym hơn là đến các trung tâm môi giới việc làm. Có nhiều các khoản viện trợ mà các trym tự động cam tâm tình nguyện đút vào bra cho bím hơn là thông qua các tổ chức tín dụng. Cứ như vậy, xã hội loài người đã tự trông nom lẫn nhau dựa trên cơ sở tình cảm lòng thương yêu. Và chính vì thế mà một câu hỏi hết sức là quan trọng nên được đặt ra là có nên hệ thống hóa nên tổ chức nên chiên nghiệp hóa bản chất tự nhiên của lòng thương yêu hay không?

Những sự giúp đỡ có tổ chức và được chiên nghiệp hóa không chỉ tạo ra cảm giác lạnh lùng mà còn gây nên nhiều vết thương lòng cho những người được giúp đỡ. Những hoạt động kiểu này thực ra là đã hạ thấp giá trị của những người được giúp và ăn mòn lòng tự trọng nơi họ. Sẽ có những bộ phận TLgers được nuông chiều và bị rơi mẹ vào tình trạng luôn luôn trông đợi vào người khác và không thể mà tự mình góp phần nuôi sống được nhu cầu đa hưng phấn của bản thân mình - giống y như là con trẻ. Điều này cũng làm hình thành và nuôi dưỡng một loại "những người" chuyên làm một số việc để "giúp đỡ" người khác. Nó thực ra cũng tạo ra một lối thoát cho một niềm khao khát đáng ngợi khen về việc phục vụ các bạn phục vụ diễn đàn, nhưng nó lại không góp phần làm tăng tính tự lập của mỗi TLger, và cũng khó có thể góp phần làm thay đổi những điều kiện những động lực theo xu hướng khả thi tạo nên diện mạo hoành tráng của diễn đàn Thăng Long chúng ta - mặc dù là chính những điều kiện vừa nói lại chính là nguồn gốc phát sinh nhu cầu cần phải giúp - được giúp đó.


Ý kiến ý kò đê, các bác em!..
HaiDang
25-05-06, 13:41
Vấn nạn chã, xét cho cùng thì không tệ hại bằng vấn nạn "cứ tưởng mình không phải là chã", thuận ngữ chuyên ngành gọi là Bệnh Tưởng Bở.

So với chứng điên mà khoa học đã biết, thì những triệu chứng của bệnh tưởng bở có rất nhiều điểm tương đồng.

Người điên luôn nghĩ rằng mình tỉnh, còn những người xung quanh mình (vốn tự cho là tỉnh) thì mới là người điên. Người bị bệnh tưởng bở cũng vậy, luôn tự cho mình không phải là chã, mà những người xung quanh mình mới là chã.

Người điên có thể nhận ra nguy cơ dẫn đến sự diệt vong của thế giới, và vì tình yêu quảng đại quần chúng mà đứng ra thuyết giảng về nguy cơ này, đồng thời hô hào mọi người cùng tham gia cứu vãn thế gới. Người bị bệnh tưởng bở cũng vậy, nhìn xung quanh mình thấy đâu cũng toàn là chã, và cũng xuất phát từ lòng từ bi hỉ xả (vốn cũng là so mắc bệnh tưởng bở mà cứ tưởng là mình có lòng từ bi hỉ xả), luôn miệng kêu gọi phải giáo chã.

Do áp lực của cuộc sống trước cơn lốc toàn cầu hóa, do tác động của chứng vĩ cuồng làm cho người ta tưởng mình là vĩ nhân, số lượng người mắc bệnh tưởng bở hiện nay đang gia tăng nhanh chóng trên internet. Ngay cả ở TL, một xã hội thu nhỏ quy tụ những tài hoa trẻ tuổi, cũng đã có khoảng chục ca mắc bệnh này, trong đó có những ca ở mức độ trầm trọng.

Khi gặp người mắc bệnh tưởng bở, chúng ta không nên tỏ thái độ xa lánh hoặc ghê sợ, mà ngược lại cần bày tỏ cảm thông với họ, dùng lời lẽ ngon ngọt thuyết phục, kiên nhẫn hôm nay nói một chút, ngày mai nói một chút, cốt là để kiềm chế bệnh, không cho phát nặng thêm, bởi vì hiện nay bệnh này chưa có thuốc đặc trị.
Chí_Phèo
25-05-06, 16:11
Em nghe bảo hội điên đoàn kết cực :flag:
dao_hoa_daochu
26-05-06, 14:05
"...Điều còn tồi tệ hơn cả sự khuyến khích lòng mong muốn con trẻ nói trên là thay vì rèn luyện tính tự lập khả năng tự tìm cách giải quyết những nhu cầu khoan khoái của bản thân, thì về lâu dài, kiểu "giúp đỡ" trên cũng sẽ là nguyên nhân sâu xa cho những cảm giác oán giận gần như sẽ lấn át cả những mục tiêu cao cả của sự "giúp đỡ" thực sự ban đầu. Sẽ có những người bắt đầu phàn nàn về cái gọi là "thái độ vô ơn" của những người mà họ giúp đỡ. Và chiện này thực sự thì cũng chả có gì mà lại có thể tự nhiên hơn được nữa. Lúc ban đầu, mỗi sự giúp đỡ nhỏ bé và quý giá có thể đã đều là một sự giúp đỡ thực sự xuất phát từ những tình cảm quan tâm đầy ự quả tim tấm lòng. Nhưng sau đó, thật sự là sẽ chả có ai thích phải cứ bị ở trong một cái vị trí bắt buộc phải ra ơn cho người khác cả. Chơi kiểu này, lâu dài sẽ tạo nên một mối quan hệ căng thẳng - người nhận đến một lúc nào đó sẽ luôn có cảm giác bị coi thường, còn người cho đến một lúc nào đó sẽ luôn đặt câu hỏi là sự cho của anh ta liệu có đã bị coi nhẹ hay không? Chơi kiểu này sẽ không bao giờ dẫn tới kết quả là các vấn đề quan trọng gốc rễ động lực sẽ được giải quyết ổn thỏa. Cách chơi này có lẽ là sẽ chỉ đơn thuần là việc những đối tượng "tầm tầm" nói chung không còn đủ khả năng phát triển thêm nữa đang loay hoay tìm cách tạo ra "công ăn việc làm" cho chính mình và về ý nghĩa thì sẽ chỉ là thêm một bổ xung vào danh mục những công việc phi sản xuất phi giá trị gia tăng phi ý nghĩa phát triển đối với diễn đàn mà thôi..."
dao_hoa_daochu
26-05-06, 14:09
"...Cách chơi như ở trên sẽ trở nên không còn cần thiết nữa khi chúng ta có thể đưa được những bạn dường như không có khả năng bốt bài hay bài đẹp bài dài dòng ra khỏi tần lớp "phi sản xuất" và đưa họ trực tiếp tham gia vào hoạt động "sản xuất". Mọi hoạt động chinh chiến và yêu đương đong giai đẽo vẹo tụt bỉm búng trym vọc ti véo bím tát mông ngay cả trên một diễn đàn hoành tráng đỉnh cao như là Thăng Long, nếu được chia nhỏ một cách đúng đắn và phù hợp, thì sẽ luôn luôn có thể giành ra những vị trí chơi mà đến ngay cả rắn là loài bò sát không chân chỉ có thể dùng đầu để mổ cò keyboard cố lắm thì thêm cả đuôi để gõ ví dụ như Ctrl+F5 còn nếu muốn Ctrl+Alt+Del thì là buộc phải gọi anh - cũng có thể chơi được. Những cuộc đại chiến trên quy mô lớn kiểu Vìu Gấu Việt Key BAYC dài cả gần ngàn bốt số lượng đá ném thừa sức có thể đem mà xây Thăng Long Trường Thành để hậu bối ngày sau lên mạng "bất đáo Thăng Long Thành phi hảo hán", sao đỏ rụng lả tả, cột điện lủng lẳng từ danh môn chánh phái cho chí tà ma ngoại đạo... nói chung thì vẫn không hẳn là đáng sợ đến mức có thể hủy hoại tất cả những ai tiếp cận nó. Đơn giản là nếu như mà lại đáng sợ quá như vậy thì chúng đã không hoàn thành được toàn là những vai trò to lớn của mình trong sự phát triển Thăng Long. Một diễn đàn để chơi bời đa hưng phấn nếu phát triển được phong cách chơi vì sự đa hưng phấn của tất cả người chơi sẽ làm mất dần đi sự cần thiết phải giáo chã vì lòng nhân đạo. Lòng nhân đạo, cho dù động cơ có cao quý đến đâu, cũng không thể mà đem lại khả năng cảm nhận sự sung sướng tự lực tự cường cho con người chã. Tất cả chúng ta đều cần có sự tự lực tự cường đó. Một cộng đồng nói chung và một diễn đàn nói riêng sẽ trở nên muôn phần tốt đẹp sướng khoái đa hưng phấn thôi rồi anh ơi nữa đi trên cả tuyệt vời khi mọi người đều biết cách bất mãn và không hài lòng với những gì mà cộng đồng đó có. Đương nhiên cái muốn đề cập ở đây không phải là kiểu bất mãn nhỏ nhen day dứt cằn nhằn hay diễn ra thường nhật, mà là thái độ bất mãn mang tầm lớn hơn và dũng cảm hơn - đã chơi hay, thì vẫn có có thể và phải chơi hay hơn nữa..."
Rio
27-05-06, 01:21
TẠI SAO LẠI CẦN PHẢI GIÁO CHÃ?


Em hồi trước có đọc một cái giai thoại về một nhà giáo lão làng. Hỏi rằng: Tại sao ông lại chọn làm thày giáo? Trả lời: Tại trong tim tôi lúc nào cũng tồn tại một cái nhu cầu cực kỳ to lớn, nó giày xéo quằn quại bóp xiết thúc giục tôi 24 trên 24, 7 trên 7, đó là cái nhu cầu nhồi nhét ủn ép tống được những tri thức cơ bản nhất vào trong những cái đầu ngu độn nhất. Đó là lý do tôi làm thày giáo.

Em có linh cảm là tương lai bác Đào làm sẽ làm giáo viên hehehehe.
gió
27-05-06, 02:46
Đào ơi là Đào, dạo này làm sao mà viết dài thế, rặt chữ là chữ, viết ngăn ngắn thôi cho anh đọc với.
\/oi
28-05-06, 16:31
Chã, đó là ý chúa gửi xuống để thử thách các con chiên ngoan đạo.

Các con giời định cưỡng lại chã à? Có nhẽ đâu thế
dao_hoa_daochu
29-05-06, 12:16
"...Khi xóa bỏ nhu cầu giáo và bị được giáo, chúng ta cũng sẽ xóa bỏ được nguồn căn của nhiều sự "sợ hãi". Xua đi nỗi lo sợ bị vùi dập, bị ném đá hấp ziêm tập thể, và chúng ta có thể tự tin và tự lập hơn. Sự giúp đỡ sẽ không cần đến ở những nơi mà con người có khả năng tự lực cánh sinh. Nỗi sợ hãi là kết quả của sự phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài - vào lòng tốt dở người của con mụ Hấp trong một ngày đẹp trời, vào mức độ hòa bình yên ổn của các bạn cùng thread, vào thái độ của các hải đăng, vào các mối quen biết offline... Nói cách khác, nỗi sợ hãi là một phần tồn tại trong những người chấp nhận rằng sự sung sướng đa hưng phấn của mình bị phụ thuộc vào những tình huống bên ngoài. Thói quen chịu thua chỉ đơn thuần mang tính tinh thần và chính là nguồn gốc của sự sợ hãi. Con người bắt đầu tham gia một thread từ A tới Z. Tại A, họ bị Salut và Lạng phò sa luân chiến - quả nhiên là không thể mà có thể chán hơn được nữa. Tại B, họ bị mụ Hấp ị mẹ vào mồm. Thêm được đoạn nữa, tới C, họ bị Thu Muộn gọi là cái hố xí ba ngày chưa dội nước. Thế là họ kêu lên "Chịu thua rồi" - và từ bỏ cả sự nghiệp chinh chiến và yêu đương của mình. Có thể có người sẽ bảo là thì cũng chỉ là cái diễn đàn thôi chứ quan trọng gì. Có lẽ là họ đã quên mất rằng, là thực tế, thì vẫn đã có những cuộc hôn nhân xuyên lục địa có xuất phát điểm Thăng Long. Có nhiều người đã lùi bước - hơn là đã mạnh dạn làm, mặc dù có thể là để rồi thất bại. Điều những người này cần trước mắt có lẽ chưa phải là sự thông thái, chưa phải là trí tuệ, chưa phải là điều kiện gia đình, chưa phải là sự khôn khéo. Điều đầu tiên cần thiết chỉ là sự kiên trì và mạnh dạn. Có thể có người lại sẽ bảo "mặc dù có thể là để rồi thất bại" - thế thì mạnh dạn làm gì? Thực ra thì có nhiều người đã luôn mang những thành kiến hết sức là sai lầm. Hàng ngày vào Thăng Long, mọi người đều biết được là có những members mà nhiều người thích đọc bài của họ, thích tham khảo ý kiến của họ, thích tán phét với họ... - và với những cái người này, tất cả những chiện này đều hết sức là "dễ dàng". Quan niệm kiểu này là rất xa rời thực tế. Biết cách chơi cho hay ho được - luôn khó. Chính kiểu chơi "thất bại" - mới là điều dễ dàng xảy ra. Chính vì lẽ đó, chúng ta mới thường hay thích những người biết chơi những thứ hay ho..."
dao_hoa_daochu
29-05-06, 12:22
"...Nếu một người thường xuyên sợ bị mọi người gọi là "cau vua", thì anh ta cần phải thay đổi cách chơi của mình để sẽ không còn bị phụ thuộc vào chiện "cau vua" nữa. Nếu một người luôn lo sợ bị nhốt vào Hilton, thì anh ta phải tự tìm cách giải phóng mình khỏi nỗi lo sợ đó, khỏi nỗi ám ảnh về thái độ của mụ Hấp bằng cách nâng trình của mình lên. Có thể là sau khi nâng trình lên rồi, thì sẽ tự không thể mà lại có thể còn có được cái niềm sung sướng được ị đái bày hày tự nhiên thoải mái được như trước, và thậm chí là có thể là sẽ phải hy sinh cả một số mối quan hệ với một bọn gái dở hơi trước nay vốn vẫn nhiệt liệt hoan nghênh cái sự bày hày đấy, nhưng anh ta sẽ thực sự trở thành ông chủ của chính mình và thoát được khỏi cái bóng của mụ Hấp với chiếc bra màu đỏ, và điều đó đáng giá cả về thời gian lẫn hiệu quả các mối quan hệ tốt. Hãy chiến thắng ngay trong trận chiến mà ta đã chịu thua.

Hãy để mỗi thành viên Thăng Long trở nên cứng rắn hơn với mọi sự nuông chiều. Người Thăng Long cần phải biết không hài lòng với sự chiều chuộng. Sự nuông chiều chính là một loại ma túy. Chúng ta hãy đa hưng phấn Trí tuệ Hào hoa Dâm đãng một cách vững vàng và sẵn sàng vượt qua mọi sự gian khó. Chỉ những con người yếu đuối chảy sệ thì mới cần đóng bỉm mà thôi..."
Lão Nông
29-05-06, 14:22
"...Khi xóa bỏ nhu cầu giáo và bị được giáo, chúng ta cũng sẽ xóa bỏ được nguồn căn của nhiều sự "sợ hãi". Xua đi nỗi lo sợ bị vùi dập, bị ném đá hấp ziêm tập thể, và chúng ta có thể tự tin và tự lập hơn. Sự giúp đỡ sẽ không cần đến ở những nơi mà con người có khả năng tự lực cánh sinh. Nỗi sợ hãi là kết quả của sự phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài - vào lòng tốt dở người của con mụ Hấp trong một ngày đẹp trời, vào mức độ hòa bình yên ổn của các bạn cùng thread, vào thái độ của các hải đăng, vào các mối quen biết offline... Nói cách khác, nỗi sợ hãi là một phần tồn tại trong những người chấp nhận rằng sự sung sướng đa hưng phấn của mình bị phụ thuộc vào những tình huống bên ngoài. Thói quen chịu thua chỉ đơn thuần mang tính tinh thần và chính là nguồn gốc của sự sợ hãi. Con người bắt đầu tham gia một thread từ A tới Z. Tại A, họ bị Salut và Lạng phò sa luân chiến - quả nhiên là không thể mà có thể chán hơn được nữa. Tại B, họ bị mụ Hấp ị mẹ vào mồm. Thêm được đoạn nữa, tới C, họ bị Thu Muộn gọi là cái hố xí ba ngày chưa dội nước. Thế là họ kêu lên "Chịu thua rồi" - và từ bỏ cả sự nghiệp chinh chiến và yêu đương của mình. Có thể có người sẽ bảo là thì cũng chỉ là cái diễn đàn thôi chứ quan trọng gì. Có lẽ là họ đã quên mất rằng, là thực tế, thì vẫn đã có những cuộc hôn nhân xuyên lục địa có xuất phát điểm Thăng Long. Có nhiều người đã lùi bước - hơn là đã mạnh dạn làm, mặc dù có thể là để rồi thất bại. Điều những người này cần trước mắt có lẽ chưa phải là sự thông thái, chưa phải là trí tuệ, chưa phải là điều kiện gia đình, chưa phải là sự khôn khéo. Điều đầu tiên cần thiết chỉ là sự kiên trì và mạnh dạn. Có thể có người lại sẽ bảo "mặc dù có thể là để rồi thất bại" - thế thì mạnh dạn làm gì? Thực ra thì có nhiều người đã luôn mang những thành kiến hết sức là sai lầm. Hàng ngày vào Thăng Long, mọi người đều biết được là có những members mà nhiều người thích đọc bài của họ, thích tham khảo ý kiến của họ, thích tán phét với họ... - và với những cái người này, tất cả những chiện này đều hết sức là "dễ dàng". Quan niệm kiểu này là rất xa rời thực tế. Biết cách chơi cho hay ho được - luôn khó. Chính kiểu chơi "thất bại" - mới là điều dễ dàng xảy ra. Chính vì lẽ đó, chúng ta mới thường hay thích những người biết chơi những thứ hay ho..."

Anh và nhiều bạn thích đọc bài của Đào, thích tham khảo ý kiến của Đào, thích tán phét với Đào, vì vậy có thể tạm kết luận là Đào có sự kiên trì và mạnh dạn, đồng nghĩa với việc Đào đã trải qua ba bài games mà bài đầu gặp L4 và Salut, bài hai gặp Hấp và bài ba gặp TM, và vẻ vang thay Đào đã qua cả 3 bài 1 cách cực kỳ xuất sắc (cái léo gì Summa Cum Laude ~ With Highest Honor)
dao_hoa_daochu
29-05-06, 14:30
Lão Nông yếu đuối và chảy sệ, rất cần phải đóng bỉm!..
Lão Nông
29-05-06, 14:53
Ừ, anh thì anh xin thua ngay từ đầu, để cho 2 thằng nó hấp, thì coi như bị đi trại rồi, đến lượt gì hấp nó nhầm nó ị cho một phát, thì hóa ra trồng cây chuối, rồi đến lúc TM nó ca cho một bài, thì mới nhận ra là đã lộn ngược lại rồi. Thảo nào thằng Đào tay to vì suốt ngày trồng cây chuối, phong cách hiep hop à? Hiêp hốp mà đóng bím thì cũng khó nhào lộn nhỉ?
giết gà
30-05-06, 21:57
Chú Đào thêm hộ anh cái khái niệm : thế nào là chã cái đã, và chú phân CBN loại các chã đi.Chã trong lĩnh vực nào, when? where?. Chú cứ trên trời dưới biển anh dek hiểu,các hải đăng dek hiểu chú viết gì không?, thế thì họ là chã hết chắc. theo anh, chã là thế này:
- Thằng léo hiểu mọi thứ
- Thằng léo hiểu một số thứ
- Thằng nói léo ai hiểu gì
-.........
- Thằng viết dài mà ********* có nội dung gì , léo ai hiểu nổi:4:
Anh hiểu chú nâng cao ngọn cờ giáo chã , diệt chã ngố chã ngọng, Nhưng nghe chừng x có thành quả đâu. Thằng nào bảo mình không chã tí nào không?? anh sẽ chỉ ra cái chã của nó cho xem, thậm chí còn chã vật. Cái này là vấn đề tế nhị, bảo một thàng chã là mày chã lắm,nó sẽ cắn lại ngay tắp lự.
thế nhé, tớ bận phát.
Le Kappa
01-06-06, 04:53
Em chẳng khoái mấy trò phân chia giai cấp/cải cách ruộng/giáo dục cải tạo/phê và tự phê. Tuy nhiên, để ủng hộ các lý luận đang ỉu xìu của Đào và cộng sự thì đây là đóng góp của em.

Muốn quy kết một phần tử là Chã/Hải đăng thì cần xét về hành vi phản ứng của phần tử ấy trước công luận.

http://upload.thanhnienxame.net/members/9d6906fc0d.jpg
dao_hoa_daochu
01-06-06, 11:51
Quan điểm của mọi người - "Thằng này chã nhất diễn đàn"

Phản ứng - "Nói không có nội dung"