Tôi yêu điện ảnh

Phương Thảo
22-05-06, 16:30
Tình hình box Âm nhạc-Điện ảnh của ta có vẻ đìu quá, mà toàn âm nhạc. Em mở topic này, đề nghị các bác ai biết phim gì hay giới thiệu cho bà con biết.

Em cảm ơn.
Happiness
22-05-06, 16:43
Ngày xưa có mấy bạn review phim hay phết chẳng hạn như 5xu, bi giờ chỉ thấy đứng chống háng chửi chã ở Hạ Long, chán.
Phương Thảo
22-05-06, 22:31
Té ra trong này chả bác nào mê điện ảnh nhể? Buồn quá.

Đọc bài review của bác 5xu có cái thú cái là bác ấy biết nhiều thông tin linh tinh, kiểu Oliver Stones là học trò của Scorsese (hẹ hẹ, chắc đọc báo Điện ảnh nhiều). Nhưng hình như gu của bác xu chỉ có dòng action của mấy anh Tarantino, John Woo, De Palma, Tony Scott... bắn giết máu me tùm lum. Dòng phim này cũng có một vài phim hay nhưng phần lớn là phim rẻ tiền, nhất là của anh Ngô Vũ Sâm (hẹ hẹ, anh này hình như lại là thần tượng của bác xu).

Ngày xưa, em các bác xem phim thường hay để ý đến đạo diễn, kiểu suy luận đạo diễn ngon thì phim ngon nhưng gần đây hầu như không để ý vì thực ra, cũng giống như nhà văn, mỗi đạo diễn thường chỉ có một life work. Những phim sau, thực chất cũng chỉ là kéo dài theo thành công của phim trước, hình ảnh, chi tiết, cách thể hiện nói chung na ná nhau. Nói tóm lại là về mặt ngôn ngữ điện ảnh không có nhiều đột phá.

Khi để ý đến ngôn ngữ điện ảnh nhiều hơn một chút, em các bác mới có cảm giác điện ảnh Mỹ thực ra không mạnh (về mặt nghệ thuật) như mình tưởng. Những phim kiểu Hollywood thực ra đều có chung cách dẫn dắt câu chuyện, cách thể hiện, thành ra xem nhiều không còn cảm thấy hứng thú. Gần đây, có cảm giác mấy bác Hollywood dường như cạn kiệt ý tưởng, suốt ngày nhai đi nhai lại mấy cái cũ rích. Thành ra bây giờ chẳng hiểu sao, em đâm khoái điện ảnh châu Á, chắc tại già rồi, hê hê.

Thôi, giờ em buồn ngủ rồi. Hôm nào rảnh sẽ ngồi review bi bô với các bác mấy phim em thích.

Trước khi đi ngủ, chim mồi vài phim em thích, chẳng theo thứ tự hay dòng nào cả. Bác nào có hứng nhảy vào bình luận cho vui.

1- Eat drink, man, woman (Lý An)
2- Good bye, my concubine (Trần Khải Ca)
3- Mùi đu đủ xanh, Xích lô, Mùa hè chiều thẳng đứng (Trần Anh Hùng)
4- One flew over the cuckoo's net
5- The joy luck club
6- Crash (phim này ăn đứt Brokeback mountain, chả hiểu sao mấy thằng gay chã chúng nó cứ chửi bọn ban giám khảo Oscar)
7- Chungking express (phim anh Vệ chả hiểu sao thích mỗi phim này)
8- Forest Gump
9- American beauty
10- Chicago
11- Kukushka (phim Nga)
12- Me you and everyone we know

.... (dài quá, chả nhớ hết, )
Gaup
22-05-06, 23:25
Đêm qua em xem phim Match Point, một phim 2005 của Woody Allen. Woody Allen là một đạo diễn hết sức tài danh của Mỹ có lẽ ít được biết đến ở Việt Nam nổi tiếng vì tên tuổi trở nên gần như đồng nghĩa với thể loại phim hài cười ra nước mắt, tức là phim miêu tả những cảnh ngộ éo le của thân phận con người chỉ để cười giễu. Đau đớn cũng buồn cười mà thành công cũng tởm tởm hài hài. Dì Hấp em mà làm phim kiểu này em e là hợp.

Match point dịch nôm na là điểm kết thúc của một trận đấu - điểm sinh tử, mấu chốt, thắng thua. Đọan mào đầu phim có cảnh một trái bóng tennis lao về phía cái lưới rồi chạm vào lứoi và lơ lửng ở đấy một lúc. Lời bình đi kèm là có những lúc trong cuộc đời tình hình tương tự như trong một trận đấu quần quả bóng chạm vào lưới và lơ lửng ở đó, nếu có chút may mắn trái bóng rơi qua lưới thì mình thắng mà rơi bên này thì mình thua. Câu này cũng là một câu thoại trong phim.

Phim này của Woody Allen không giống những phim tiêu biểu của WA là không phải một phim hài mà là kiểu phim đen (film noir) - tức cũng là phim khai thác những thứ vặn vẹo về tâm lý, những thứ ngớ ngẩn ngu ngốc của con ngưiờui, những tình huống giết người vì lý do nhạt phèo, những tình huống hâm điên dở hơi chết vì ngu đáng kiếp.

Chuyện phim thế này em dịch lại một đọan giới thiệu phim trên http://www.imdb.com/title/tt0416320/


Chú Chris là một tay chơi quần rất giỏi xuất thân nhà nghèo Ireland nhưng cuối cùng cũng quyết định là chưa đủ trình mà đọ với mấy thể loại như Aggási nên đành bỏ nghề quần chuyên nghiệp đi kiếm chân dạy quần vợt ở một câu lạc bộ nhà giầu ở London. Ở đây chú giao lưu với tòan dân nổi tiếng lắm tiền và dạy rồi gặp một anh chàng tên Tom Hewett, anh này đưa Chris về nhà giới thiệu cho gia đình - rất giàu nhưng cũng khá chấp nhận. Chú Chris bắt đầu yêu cô em Chloe kiểu gái Anh nhà giầu điển hình có giáo dục và khá là tình cảm nhưng đồng thời chú cũng bị sét óanh bởi cô vợ chưa cưới của Tom là một cô Mỹ tên Nola, một cô diễn viên mãi không chui vào được vòng diễn viên chuyên nghiệp. Hai cô cậu fik nhau một lần ngoài bãi cỏ giữa trời mưa lúc đến thăm trang trại của nhà Hewett. Sau đó chú Chris lấy Chloe còn Tom và Nola bỏ nhau. Chú Chris săn tìm Nola và cuối cùng là cặp với cô này. Chris và Chloe cố mãi mà không có con nhưng với em Nola (Scarlett Johansson (http://www.celebvilla.com/scarlett_johansson/images/scarlett_johansson1.jpg) thì chẳng mấy lúc mà cô em có bầu. Em Nola ngằn ngặt đòi Chris phải bỏ vợ để về với mình và sau một hồi chàng dối trá quanh co thuyết phục mãi nó không chịu bỏ cái thai đi, dùng tiền mua chuộc cũng không được chàng đành phải nghĩ ra giải pháp nào đó. Rõ ràng chàng không muốn mất đi cuộc sống giầu có với cô vợ nhà giàu để đi theo một em diễn viên chưa có nghề ngỗng gì. Giải pháp đấy là gì các bác em xem phim sẽ thấy.

Sau khi thực hiện giải pháp rồi Chris cảm thấy đau đớn hết sức khóc lóc rất mùi mẫm. Chỉ chút ít nữa thôi là người ta đã phát giác ra chàng là người thực hiện giải phảp đó nếu như không có chuyện một tang vật chàng định ném đi đã chạm phải một hàng rào sắt bay lơ lửng trên không và không rơi xuống nước. Không giống trong tennis khi trái bóng đậu lại bên phần sân mình thì mình thua, vật chứng đấy đậu lại bên này lưới đã cứu cho Chris khỏi bị phát giác.

Cảnh cuối của phim là Chris và vợ mang đứa con mới sinh về nhà, cả gia đình nhà vợ xúm lại khen đứa bé xinh đẹp, phần thưởng của Chúa vv và vv và Chris thì đứng tách xa ra nhìn lại, khuôn mặt rõ ràng bộc lộ vẻ không vui. Đọan này hình như có một chi tiết nào đấy thắt nút mà em không nhận ra.

Nếu xem mà chê thì rất dễ vì có nhiều chi tiết lỏng lẻo nhưng nếu đã xem chút ít các phim khác của WA thì sẽ hiểu là không nên chú trọng vào các chi tiết nhỏ mà cần nhìn cả phim như một tổng thể, như một trận tennis của đời người trong đấy người ta bị cuốn theo những phần thưởng vớ vẩn chỉ để tạm thỏa mãn những thứ bất an trong lòng. Xem phim này cũng như một số phim khác của WA xong sẽ thấy là có rất ít thứ trong cuộc đời có ý nghĩa đích thực và lâu dài. Đa phần những thứ mình đuổi theo hòan tòan chỉ là hư vô vớ vẩn.
Huyền Trang
23-05-06, 00:18
Hình như cái phim đầu thím Phương Thảo nói phải là Eating man, Drinking woman. Phim này nói về một ông cụ sống với mấy cô con gái còn vợ của ông thì mất sớm.

Ông cụ là một đầu bếp cừ khôi, luôn là niềm hi vọng gỡ gạc của nhà hàng. Các con gái thì mỗi người một tâm trạng, một đời sống. Cô con gái là nhà giáo muộn mằn lắm tóm cổ được một anh chàng người yêu là tay chơi bóng chuyền gì đó.

Chỉ nhớ cuối phim ông cụ lại tuyên bố xin cưới một cô gái hình như là bạn thân của chính con gái mình vốn hay đến chơi nhà. Phim kể rất hay, dung dị, tình cảm. Một phim có chiều sâu, như cái cách Lý An vẫn thích làm.

Hóng hớt tí ti thế thôi...
bakien
23-05-06, 06:18
Em đính chính phát là phim số 2 trên danh sách bác Thảo là " Farewell my concubine" .

Hôm trước mới xem cái này:

Flightplan 2005

http://www.reflections.it/film/F/flightplan/foto/lochi.jpg


Đạo diễn : Robert Schwentke
Diễn viên: Jodie Foster ,Marlene Lawston, Peter Sarsgaard, Sean Bean.
Kịch bản: Peter Dowling, Billy Ray
Hãng sản xuất : Touchstone Pictures

Kyle Pratt ( Jodie Foster đóng) bay trở lại New York từ Berlin cùng với cô con gái nhỏ và người chồng nằm trong...quan tài. Cô đưa thi hài chồng quay về quê hương để làm đám tang. Chồng của cô chết do bị ngã (từ đâu thì em không rõ ).

Trong một tâm trạng bất an, cô và con gái là 2 hành khách đầu tiên lên máy bay. 2 mẹ con thu xếp chỗ ngồi, và trước khi máy bay cất cánh, Kyle và con gái còn nhìn thấy cảnh chiếc xe kéo đưa cỗ quan tài vào khoang chứa của máy bay. Cô bé con buồn bã dùng ngón tay vẽ một hình trái tim (*) lên khung cửa sổ máy bay, nó là tình cảm của em dành cho người cha quá cố.

Mệt mỏi và căng thẳng, mẹ của cô bé ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì, các bạn đoán được không ?

Cô bé biến mất.

"Ôi giời ơi ai giúp em tìm cháu cái" - mẹ cô bé la lên.. Trong toilet, trên cabin hạng nhất, trên cả khoang chứa hành lý đều không có. Tiếp viên nói là có nhìn thấy một bé gái trạc 6 tuổi, tóc dài đến vai, có vẻ hơi giống với ngoại hình của cô bé bị mất tích. Nhưng dĩ nhiên đó là một cô bé khác.

Tất cả các hành khách ngồi xung quanh đều cam đoan không nhìn thấy Kyle Pratt đi cùng một ai cả. Mọi người - bao gồm 1 ông bố trán hói kèm 2 nhóc tỳ, một trung niên trông khá mờ ám (**) ngồi cách đó 1 hàng ghế và toàn bộ phi hành đoàn- đều cho là mẹ của cô bé nhầm. Kinh hòang hơn là khi tra lại danh sách check in on bord thì không hể có tên của cô bé trong danh sách. Và một lúc sau, trung ương đánh dây thép lên, nói là có 1 bé gái như vậy, tên như vậy, đã ...chết, và chết cùng ngày với cha của em rồi .

Hoảng nhờ .

Dĩ nhiên là không thể như thế được. "Con tôi ngồi đây ngay cạnh tôi" , - mẹ cô bé gào lên - "gấu bông của nó ngay kia, làm sao nhầm được". "Chính mày, thằng Ả rập rậm râu kia, chính mày đã bắt cóc con gái tao". " Tao đã nhìn thấy mày đứng ở cửa sổ nhà hành xóm nhìn sang phòng con gái tao."

"Beeeeeeeng" - 1 cú đập chính xác vào đầu của bà mẹ.
Người đập là người đàn ông Ả rập rậm râu vô tội



Bác sỹ tâm lý ngồi khuyên bảo và an ủi, đại loại là cô đừng quá đau buồn, mất cả chồng cả con lại còn bị đánh thì kể cũng khổ thật, nhưng chị bảo cô này, đừng vì mất mát mà đâm ra nghĩ quẩn. Mình còn trẻ, làm thế dại bỏ xừ.

Kyle Pratt đâm ra hoang mang với chính bản thân mình.
"Hay là mình hoang tưởng thật ?" - cô tự hỏi
Nhưng trên khung của sổ vẫn còn nguyên vẹn (*) mà cô bé con đã vẽ.

Cô quyết định không trông cậy vào phi cơ trưởng cùng phi hành đoàn nữa, mà phải tự mình đi tìm. Kyle đột nhập được vào khoang chứa hàng, vào cả khoang kỹ thuật...nhưng vẫn không ra chút manh mối nào. Cô thậm chí đã mở quan tài của chồng ra, nhưng ông chồng trắng bệch thì không thể an ủi vợ đến một câu. Công nhận tệ, quá tệ .

"Cạch"

Còng số 8 bập vào tay cô, người bập chính là (**).
(**) dẫn độ cô về chỗ ngồi trong tiếng vỗ tay rào rào của người hâm mộ. Không tặc đã bị bắt rồi bà con ơi .

(**) chính là kẻ bắt cóc con gái của Kyle Patt, giấu cô bé đang ngủ mê mệt vào trong khoang máy để bắt mẹ em phải đi tìm, và tạo nên một sự lộn xộn nhằm để hắn dễ bề hoạt động. 2 khối thuốc nổ được hắn giấu trong quan tài của ông chồng, vì lẽ đó mà chúng được mang lên máy bay trót lọt. Khi lên được máy bay rồi, lợi dụng tình trạng hỗn loạn của việc truy tìm cô bé, hắn moi 2 khối thuốc nổ ra, đặt vào vị trí trọng yếu rồi vu cho mẹ cô bé trong lúc tìm con đã tiện thể đặt bom và đòi tiền chuộc luôn . "Bây giờ chỉ có em mới lo được vụ này, các bác cứ để em "

Dĩ nhiên hắn nhầm.

Kyle là một kỹ sư hàng không, và cô đang bay trên chiếc máy bay mà bản vẽ của nó cô còn thuộc hơn cả tuyến tàu điện ngầm.

Kết thúc thế nào, mời các bạn xem tiếp.

http://www.cineclub.de/images/2005/10/flightplan-2.jpg

Các bạn xem trailer ở here (http://www.apple.com/trailers/touchstone/flightplan/)
Phương Thảo
23-05-06, 07:45
Cảm ơn chú Bá Kiến, đúng là farewell. Căn bản anh quen nói good bye với gái rồi nên nhầm.

Eat drink, man woman (hình như dịch tiếng Tàu nó là Ẩm thực nam nữ thì phải, cái này phải nhờ thím Mây confirm) đúng như cô Huyền Trang kể.

Cốt truyện rất đơn giản, chỉ là một ông đầu bếp già cùng sống cùng ba cô con gái. Ông đầu bếp này theo thói quen nấu ăn nhà hàng, nấu cho bốn người ăn mà như nấu cho mấy chục người ăn, rất chi là cầu kỳ. Mấy đứa con thì cảm thấy ngán ngẩm những món ăn của ông cụ cũng như ngán ngẩm cuộc sống chung dưới một mái nhà theo truyền thống mà ông cụ cố gắng duy trì. Rồi cứ thế, câu chuyện được dẫn dắt theo một lối kể chuyện hết sức duyên dáng, hóm hỉnh. Hai đứa con gái, đứa lớn (là giáo viên) và đứa bé (là sinh viên) đều lấy chồng trong một tình huống khá là hài hước. Hài hước thế nào thì các bác xem phim sẽ biết. Đứa con giữa (làm ở một công ty nước ngoài) dự định sang làm giám đốc ở châu Âu, có một mối tình với dang dở với một chú họa sĩ, sau quyết định không đi nữa mà ở lại Đài Loan. Ông cụ bán căn nhà, lấy một người bạn của đứa con gái lớn (đoạn này cũng khá hài). Mấy đứa con ra ở riêng, đoạn cuối đứa con gái giữa quay về ngôi nhà cũ, nấu những món ăn mà cô học được từ cha ngày trước, dự định làm một cái get-together party trong gia đình nhưng cuối cùng chỉ có ông cụ đến.

Nói chung, anh khá ấn tượng về cách đạo diễn dẫn dắt câu chuyện cũng như cái không gian hơi cổ cổ của Đài Loan (chả hiểu sao anh rất thích xem những phim có không gian tôi tối của những căn nhà cổ, có vườn cây xung quanh). Chỉ là một câu chuyện giản dị về những con người bình thường và cái triết lý quen thuộc về sự hòa hợp gia vị của món ăn cũng như sự hòa hợp trong mối quan hệ con người, Lý An dường như muốn nói đến một Đài Loan những xung đột giữa thế hệ, giữa truyền thống và hiện đại, giữa những giá trị mới và cũ.

Nói chung, một phim rất đáng xem. Có thể kiếm được trong torrentspy.

http://www.imdb.com/title/tt0111797/
pepper
23-05-06, 09:35
Anh các chú vốn chã nên chỉ nghiện mấy phim hoạt hình hay phim hài mà thôi.

Đây, bộ 3 phim này là anh nghiện nhất
http://img.photobucket.com/albums/v473/ThuThangAn/Thelord.jpg

Hồi đọc truyện bản dịch tiếng Việt của The Hobbit và The Lord of the ring anh thấy chán ( có lẽ vì người dịch , hehe) nhưng đọc nguyên tác tiếng Anh thì mê, thì mới thấy sự hấp dẫn và vẻ đẹp của ngôn ngữ. Đến khi xem phim thì chết đứ đừ luôn vì nó gần như đáp ứng hoàn toàn với trí tưởng tượng của mình, từ chọn nhân vật đến phục trang rồi ngoại cảnh. Cảnh quay tuyệt với, nhất là những cảnh hoành tráng oánh nhau trên chiến trường, nhiều lúc xem mà cảm thấy máu sôi lên, người gai gai vì hưng phấn. Vì kết phim này nên anh phải dành dụm làm quả du lịch New Zealand để đi xem ngoại cảnh cũng như trường quay, nói chung đã đời. Anh thấy bộ này còn hay hơn cả Star war, tuy cùng dùng nhiều kỹ xảo nhưng SW cho anh cảm giác cái gì cũng chỉ là giả tạo, là hoang tưởng.
dao_hoa_daochu
23-05-06, 12:34
Em thì chỉ khoái phin oánh nhau.
Những phin này em nhớ mang máng là oánh nhau hay. À mới cả phin em xem thì thường quan trọng nhất là thằng/con đóng vai chính.

(1) 16 BLOCKS
Bruce Willis anh em.

http://upload.thanhnienxame.net/members/8b693b9583.jpg

(2) INSIDE MAN
Denzel Washington và Clive Owen anh em.

http://www.cbsnews.com/images/2006/03/27/imageNYET75203270809.jpg

(3) MISION: IMPOSSIBLE III
Tom Cruise anh em.

http://www.blogdecine.com/archivos/images/fph.mission.imposs.090205.jpg

(4) CHAOS
Jason Statham và Wesley Snipes anh em.

http://movies.themoviebox.net/images/chaos/main.jpg

(5) LUCKY NUMBER SLEVIN
Lucy Liu chị em và Bruce Willis anh em.

http://www.beyondhollywood.com/moviepics4/luckynumberslevin10.jpg
giailang
23-05-06, 19:06
Em thì chỉ khoái phin oánh nhau.
Những phin này em nhớ mang máng là oánh nhau hay. À mới cả phin em xem thì thường quan trọng nhất là thằng/con đóng vai chính.
...


Chú úp mấy cái phin ấy lên đâu đó cho anh xin, anh k0 dùng được P2P (đau thế chứ, cbn các P2P thông dụng nó lọc cả rồi, k0 làm giề được)

:flag:
HaiAuPhiXu
23-05-06, 22:25
Em thì thích Asylum được làm năm 2005. Thể loại Romance/Thriller.

http://i9.photobucket.com/albums/a77/trinhtamly/th-sheetart_jpg_2316.jpg


Phim kể về cuộc tình ( affair ) cuả một người đàn bà (Natasha Richardson đóng ) với một bệnh nhân trong bệnh viện của chồng bà ta. Đầu tiên chỉ là fukc nhau ở mọi lúc mọi nơi, và bất kỳ khi nào trông thấy nhau. Thậm chí anh chàng này còn mò vào nhà của Stella ( tên của người đàn bà ) để thể hiện tình yêu với người đàn bà mà mình yêu cơ mà. Thế rồi, khi niềm đam mê và sở hữu đã lên tới cao điểm thì Edga (Marton Csokas đóng ) yêu cầu Stella rời bỏ gia đình của mình để đi theo anh ta. Nhưng chính bản thân Edga cũng đang bị truy đuổi vì lý do gì thì em cũng ko biết rõ lắm, híc híc. Edga sống trong toà nhà đổ nát cùng những người bạn làm nghệ thuật của mình, trong một khu phố dành cho người tị nạn.

Tuy nhiên Stella cũng vẫn quyết định đi theo tiếng gọi của tình yêu và trái tim mình. Cô đã khăn gói ra đi, bỏ lại đứa con trai và người chồng luôn bận rộn với công việc ở lại. Cô sống một cách đầy hoan lạc với người đàn ông cô yêu, tuy ko tránh khỏi có những rạn nứt.

Một đoạn đối thoại kiểu như:

Edga: Tránh ra, tôi còn phải đang làm việc
Stella: Thế thì có khác gì với chồng tôi, lúc nào cũng làm việc.
Edga: Thế như thế này thì có giống chồng em ko? ..thế là èn én en

Một ngày kia, một người đàn ông nhận ra Stella và bắt được cô khi cô đang đi dạo và đem cô về lại với gia đình của cô.

Ông bác sĩ rất giận dữ nhưng ông ta nói Charlie cần cô ( con của Stella ) và họ gặp lại nhau, sau đó ông bác sĩ năn nỉ người vợ của mình quay trở lại và sống cùng gia đình.
Stella đồng ý. Một ngày kia, Stella nhận được điện của Edga, họ gặp lại nhau trong khu nhà đổ nát, nhưng đó là một cái bẫy. Jack bị bắt đem đi vào nhà thương và Stella thì quay trở lại nhà mình trong đau khổ, cõi lòng tan nát.

Cô sống như một người mất hồn và trong một buổi đi chơi với con trai của mình, thậm chí nhìn nó chết đuối ngay trước mắt mình, Stella cũng ko có phản ứng gì. Và cuối cùng Charlie đã chết ( em thầm nguyền rủa Stella lúc này ). Stella cũng phải ở trong trại tâm thần, sau đó thì em mời các bác xem để biết đoạn kết.

Một phim hay và lôi cuốn người xem từ đầu cho đến cuối. Tuy nhiên cũng phải lưu ý là người phụ nữ này, sống với người chồng với những tiện nghi rất đầy đủ nhưng ko hề có ý nghĩa và niềm đam mê, cuộc sống là vô vị và ngày qua ngày. Việc nàng tìm thấy nguốn sống mới trong cuộc tình là điều có thể hiểu và tha thứ được, tuy nhiên cái giá của nó thì ko nhỏ.
HaiAuPhiXu
23-05-06, 22:38
có cái này to hơn này.

http://i9.photobucket.com/albums/a77/trinhtamly/asylum.jpg
paraffin
24-05-06, 12:13
Có một phim này, rất không mới nhưng em thich, là The Barber of Siberia. Sắp tới Nhà hát lớn Hà nội có kỷ niệm sinh nhật Mozart cụ em, nghe nói sẽ có trích Đám cưới Figaro nên tự nhiên em lại muốn nhớ đến bọn thợ cạo.

Cho em nói vài lời về bọn thợ cạo đã. Người thợ cạo thành Seville là một vở kịch nổi tiếng của Beaumarchais. Ngoài nước Pháp, kịch này được biết đến nhiều hơn qua hai nhạc kịch cũng nổi tiếng dựa trên nó, một của Rossini – có tên Người thợ cạo thành Seville (em rất thích Overture của cái này) và một của Mozart – soạn và đặt tên theo phần 2 của kịch gốc là Đám cưới Figaro.

Em không biết chính xác nội dung vở kịch gốc và phần chuyện kể nhạc kịch của Rossini ông em, đại khái có 2 giai, một là bá tước một là đày tớ cũ nay là thợ cạo. Gặp lại nhau, đày tớ cũ rất nhiệt tình nghĩ mưu giúp chủ đong và cưới một tiểu thư con nhà. Nhưng khi cưới xong thì chủ lại phát hiện hầu gái của tiểu thư nọ còn xinh hơn chính cô chủ và nảy lòng tham sắc. Éo le là nàng hầu này lại đã đính ước với gã tớ cũ. Đám cưới Figaro của Mozart bắt đầu từ đây (phần 2 của kịch) khi chủ và tớ khai chiến giành gái. Kết thúc có hậu, mọi mưu toan tiểu nhân của chủ đều không ăn thua và đám cưới của gã thợ cạo Figaro với em hầu gái diễn ra vui vẻ.

Trên nền âm nhạc Mozart, beautiful as always, rút từ nhạc kịch Đám cưới Figaro, phim The barber of Siberia không có hậu như vậy. Chỉ có chung chi tiết chủ tớ (mà ở đây là hiệu trưởng và học viên sĩ quan) giành gái. Và thợ cạo.

Chuyện phim thì cũng quen thuộc và theo mô típ khá cũ, một gái nạ dòng làm điên đảo cuộc đời lẽ ra đã êm đẹp suôn sẻ của một gã trai trẻ. Nàng là một kẻ quyến rũ chuyên nghiệp (gọi như bác nào ở đây là cỗ máy huỷ diệt đàn ông). Nàng đến Nga để thực hiện một phi vụ mỹ nhân kế theo hợp đồng. Chàng là một học viên của trường sỹ quan hoàng gia, nồng nhiệt và hào hoa, là cái hy vọng của Saint Peterbourg, đang nóng lòng phụng sự tổ quốc. Nàng, trong lúc dùng nhan sắc để mồi chài một quan chức chính quyền đồng thời cũng là ông hiệu trưởng đáng kính của chàng, đã vô tình tạo ra một giá trị gia tăng không mong muốn cho hợp đồng, là khiến chàng sỹ quan trẻ si mê mình.

Nàng quá phiêu lưu để gắn mình lâu dài với chàng thiếu niên, lại còn phi vụ đang làm dở. Chàng thì quá say đắm với mối tình đầu để có thể nhường ông tướng hiệu trưởng. Trong một cơn cuồng yêu, chàng với trang phục Figaro – đang diễn vở nhạc kịch của Mozart được học viên trường sỹ quan dựng cho lễ tốt nghiệp – đã dứt đứt một dây đàn cello của dàn nhạc và từ sân khấu vụt vào mặt ông tướng ngồi ở hàng ghế danh dự. Nhưng một vật cản vớ vẩn như chàng ông tướng chỉ cần khẽ búng tay là bắn tới tận vùng Siberia hoang vu lạnh giá tận cùng thế giới, không sự nghiệp, không quân phục, không danh dự. Để cáo chung tại đây với nghề thợ cạo.

Mang màu sắc Carmen của Merimeé, nên ngay từ đầu phim khi định mệnh khiến giai gái gặp nhau trên chuyến tàu tốc hành, đạo diễn đã để gái hát khúc Habanera nổi tiếng trong nhạc kịch Carmen của Bizet (soạn dựa theo truyện của Merimeé), như một tiếng quạ báo điềm gở với số phận chàng sỹ quan trẻ.

Xong hợp đồng, nàng trở về Mỹ, mang theo trong mình giọt máu của chàng, một gã trai giống bố y hệt, yêu âm nhạc y hệt và cũng theo nghiệp lính. Rồi nàng quay lại Nga và lặn lội đến Siberia để tìm chàng. Chuyện gì xảy ra, mời các bác em xem phim cho nó chính xác ạ.

Như em đã nói, nội dung phim thì ko có gì hiểm. Nhưng soundtracks thì đáng kể. Và văn hoá Nga, tính cách Nga được hình dung phê vật. Một nước Nga không liên quan gì đến nhiệt tình cách mạng tháng 10, không có chủ nghĩa cộng sản, không có chiến tranh vệ quốc vĩ đại mà em thường xem. Nghĩa là một nước Nga quý tộc cổ điển như trong truyện Puskin hoặc Lermontov với tình yêu, tình bạn đậm lính tráng rất cảm động, những lễ hội và phong tục không theo chỉ đạo và tư tưởng chính trị nào. Và cô nàng người Mỹ, mặc dù là trung tâm của bi kịch và là cú hích cho những bùng nổ của tính cách Nga, lại rất lạc lõng trong nền văn hóa ấy.

Trong phim, người Nga được miêu tả như những người kỳ quặc “khóc trong ngày cưới và hát vang khi ra trận”. Và những lễ hội kiểu như “xá tội vong nhân” ở mình, nhưng xá ngay từ khi người ta còn sống chứ ko đợi đến lúc thành hồn ma, bằng cách cả đống người quen hay ko quen say khướt vodka lao vào nhau đấm đá hỗn chiến từ chạng vạng chiều đến sáng hôm sau, và thế là mọi tội lỗi, thù hận, hiềm khích coi như được rửa sạch hết, ai về nhà nấy thanh thản.

Lễ tốt nghiệp của bọn học viên sỹ quan trong phim được đích thân Nga hoàng (nghe nói đạo diễn thủ vai) duyệt quân, nhìn bọn kiêu binh ngửng cao đầu vênh cằm hô “hura” rất sướng. Không biết các bác có ai như em không, xem duyệt binh của bọn Nga, cảm thấy cực kỳ rạo rực khi nghe bọn chúng hô “hura” trầm hùng 3 lần í.

Là sản phẩm kết hợp trí tuệ Nga và tiền Mỹ, hình như có giá trị tới 45 triệu đô, nên được làm khá kỹ. Phim hơi dài (xem chỉ thấy rất lâu, anh Gúc thì nói 275 phút, chả biết) nên hơi mệt. Người đẹp tai hoạ trong phim do bạn Julia Ormond thủ diễn. Bạn này rất hay được chọn đóng những vai làm giai khuynh đảo và bu lại tranh giành (kiểu làm tan hoang anh em nhà Ludlow - Legend of the Fall)

Em xem phim này hình như 2 lần (ra rạp xem mới nói nhé, và sau đây chuẩn bị xem lần 3). Nhưng lần cuối cách đây đã gần 3 năm nên những thứ em viết theo trí nhớ có thể sai sót. Bác nào sửa chữa hay ném đá cứ tuỳ nghi, em kính cẩn ghi nhận.

(Bốt xong thấy dài quá, dài như chính bộ phim, tại em thích, em hứa lần sau sẽ ngắn gọn hơn dù thích :))
paraffin
24-05-06, 12:39
À còn.

Phim rất đểu. Cảnh mở đầu The barber of Siberia, thằng bé con trai của hai giai gái trên (gọi là A) nhập ngũ, cu cậu thích Mozart (có lẽ do gene của bố) nên treo ảnh ông này ở doanh trại. Cấp trên của nó (gọi là B) hỏi đó là ảnh ai. A nói Mozart, B hỏi lại “tên lạ, tân binh à, sao chưa ai báo cáo tao” :D. Khi đã biết Mozart là ai, B ngượng nên bắt A phải nói Mozart là cục kít. Tất nhiên là A không chịu nói và B bắt nó phải đeo mặt nạ hơi ngạt cho đến khi chịu nói. Sự chành choẹ này thỉnh thoảng lại xen vào những cảnh phim chính, là những hồi tưởng của gái, về chuyện tình và phi vụ của nàng ở nước Nga lạnh chết cóng.

A vui lòng đeo mặt nạ phòng độc, thậm chí cả khi đi ngủ chứ nhất định không nói theo B. Cuối cùng hết chịu nổi sự lì lợm ấy, B bảo A thôi bỏ cái mặt nạ đi, tao không cần mày nói gì nữa. Nhưng đến lượt thằng lính trơn A ra điều kiện B phải hét to rằng Mozart là nhạc sỹ vĩ đại thì nó mới bỏ mặt nạ.

Các bác cứ tưởng tượng thằng B đứng trên một mỏm đá gào to đại loại “mẹ kiếp, quỷ tha ma bắt Mozart nhạc sỹ vĩ đại của mày đi” :D còn thằng A thì đứng dưới nhất định “thế nào cơ, tôi chưa nghe rõ ngài nói gì”. Khi A bỏ mặt nạ ra, lúc đó khán giả mới được nhìn thấy mặt thằng con, như một sự hồi sinh hình ảnh thằng bố nhưng tươi tắn hơn, sinh động hơn, báo hiệu một tương lai sáng sủa hơn (thực ra là bạn Oleg Menshikov em đóng cả hai vai bố và con). Mịa, sự kết hợp của 2 chủng ưu tú đến như Nga và Mỹ thì kiểu gì chả sáng sủa hoành tráng, phỏng ạ. Đó cũng là cành kết phim.

Bác Nikita Mikhalkov em, đạo diễn phim, có tâm sự trên báo rằng phía đối tác Mỹ đề nghị bác em đừng để thằng B thiếu hiểu biết mu dích đến man rợ như thế. Bác em mới nhẹ nhàng mà rằng, ngay cả giờ không phải người Mỹ nào cũng biết Mozart, nữa là lính ở Oklahoma (là ở đâu hả Gấu già) cuối thế kỷ 19.
firefly
24-05-06, 13:42
@Phuong Thao: Minh cũng thích phim Crash hơn Brockback mountain nhiều. Vì Crash miêu tả một cách cụ thể về race and racism in LA.

Một phim mà mình rất thích nữa là

Butterfly Effect

Phim này rất nhiều ý nghĩa triết lý về born, unborn and reborn. Recommended.

Phim thứ hai cũng tương tự nhưng có vẻ nhiều tiểu tiết hơn và nếu bạn nào xem version Director Cut thì chắc sẽ rất thích: Donnie Darko
Phương Thảo
24-05-06, 14:31
Tối qua, em vừa load xong con Match point mà Gấu già bẩu. Xem hay phết mặc dù chi tiết trong phim phi lý vãi hàng, chả hiểu sao chú Woody này không polish cái kịch bản đi tẹo cho nó đẹp hơn.

Quả chi tiết cuối chú Chris đứng tựa cửa nhìn đứa con, khuôn mặt gần như mếu máo công nhận hay, làm em nhớ đến anh Gasby ngồi bên kia sông ngắm cái đốm sáng màu xanh. Phải nói rất chi là "to be or not to be".

Cảm ơn các bạn Hải Âu, Dầu Hỏa và Đom đóm. Tớ vừa search thử mấy phim các bạn recommend. Đều có trên torrentspy cả. Tối về load tiếp. Hê hê.
Gaup
24-05-06, 20:56
Anh cũng xem phim thợ cạo siberia của em paraffin nói rồi và thấy hay đúng vì các lý do em nói. Cảnh nước Nga trước CMT10 hay nói đúng hơn là đời sống của lũ quý tộc sĩ quan học viên Nga thật là đẹp thật là hành tráng. Đọan đầu phim có đọan chúng nó uống rượu say rồi đi xe ngựa đến trường vừa đi vừa hát ầm ĩ bài Kachiusa trong cảnh tranh tối tranh sáng của thành phố Mútcu (à không phải mà lúc đó thủ đô là Petrograd) mình thấy thật là một cảnh tượng đẹp - và khi liên tưởng thêm đến những gì đã xảy ra từ đó đến nay trong thực tại thì là một cảnh thật là bi tráng nữa. Công nương bé bỏng Anastasia thật là xinh xắn bé bỏng dễ thương bỏ mạng dưới bàn tay của công nhân thật chán.

Một vài hình ảnh tư liệu để phục vụ bạn xem truyền hình:

http://upload.thanhnienxame.net/members/004f0ffcd3.jpghttp://upload.thanhnienxame.net/members/748b6d4856.jpghttp://upload.thanhnienxame.net/members/b6a219895b.jpg

Nga hòang Nhi ca lai đệ nhị và Hòang hậu Alexandra.

Hòang hậu là cháu ngoại của Hòang hậu Anh quốc Queen Victoria nên các cô dưới đây gọi hòang hậu Anh bằng cụ. Các hòang tộc châu Âu thường cưới nhau như thế có lẽ là một cách để ủng hộ nền hòa bình nên mấy bên hòang gia Đức, Nga, Anh, Áo, Pháp vv đều có họ với nhau cả.


http://upload.thanhnienxame.net/members/43bfb829ca.jpg


Các công chúa Olga, Tatiana, Anastasia, Maria và hòang hậu Alexandra Fyodorovna. Ảnh chụp nhân dịp kỷ niệm 300 năm triều đại Romanov.


http://upload.thanhnienxame.net/members/e690ea87f0.gif

Công nương yêu thích nhứt của em, Anastasia, với máy ảnh kỹ thuật số Kodak.

Lâu nay chúng ta cứ nghĩ Nga hòang này phải là một tay quỷ quái, cả họ nhà này giết người không gớm tay nhưng sự thực có lẽ khác thế nhiều. Cả đám trẻ nhà này đều được giáo dục làm người tử tế lịch sự cư xử lễ phép và học hành kiến thức này nọ, Nga hòang dạy con là những gì mình tự làm được thì đừng sai người hầu làm. Thời đại chiến 1 cả hòang hậu và hai công nương lớn đều đến làm y tá hàng ngày tại quân y viện phụ mổ. Công nương lớn nhất Olga luôn dành tiền tiết kiệm để giúp người nghèo và không muốn cho ai biết đến việc đấy.

Sau khi lenin cướp chính quyền từ tay Kerenski, Nga hòang thoái vị. Cả gia đình bị đày đi Tobolsk ở Siberia rồi Yekaterinburg ở vùng núi Ural. Đêm 16 tháng 7 năm 1918 cả gia đình cùng bác sỹ và 3 người phục vụ đã bị hành hình ở đây.

http://upload.thanhnienxame.net/members/27fe67ef3f.jpg






Gửi các bác yêu thích nước Nga và lịch sử Nga

http://www.alexanderpalace.org/palace/
xeko
24-05-06, 23:23
Dạo gần đây em có xem bộ phim "Head in the clouds" rất hay(do Charlize Theron thủ vai chính)
Có một cô bé đi xem bói với hai người bạn gái ở một bà thấy bói trong chợ.Bà thầy bói nhìn tay cô rồi không nói gì cả ,chỉ đến khi cô quay lại một mình bà mới tiết lộ là nhìn thấy tương lai của cô
Trời mưa gió.Chàng đang ngồi làm bài.Tiếng chân trên hành lang và nàng ở đâu lao vào đóng cửa thở hổn hển,người ướt sũng xinh đẹp tuyệt vời .Đêm đấy họ nằm chung trên chiếc giường của chảng tráo giở đầu .Đấy là lần đầu họ gặp nhau
Lần đầu họ làm tình trên chiếc bàn bi a trong căn nhà của người bạn,nàng xinh đẹp tuyệt vời..
Nàng đã có ngưởi khác_ bạn của chàng _nhưng nàng chẳng bao h thuộc về ai cả .Nàng là hiện thân của cái đẹp ,sự thác loạn những cảm xúc dữ dội ,vẻ quyến rũ không gì cưỡng lại được...
Đêm hôm đó chàng đang yên ấm trên chiếc giường với cô bạn gái thì nàng gõ cửa ầm ầm ,cô gái hiểu ra tất cả và chàng không cố níu giữ.Người con gái kia ra khỏi căn nhà:D.Chàng và nàng ngồi nhìn nhau,cười ,trên giường..
Họ có môt người bạn do thái(tạm gọi là ngưởi đẹp tóc đen) ,cô cũng xinh đẹp với đôi mắt đen sâu và buồn mái tóc cùng màu uốn xoăn theo mốt thời bấy h rực lửa trong bộ váy màu đỏ.Đôi chân tật nguyền không làm cô kém phần gợi cảm trên sàn nhảy cùng với người bạn gái của mình họ nhảy ,vẻ đẹp ,sự quyến rũ cứ tỏa ra từ đôi môi căng mọng ..và ánh mắt.Họ ôm nhau và nhảy ,mặc cho sự thèm khát của cánh đàn ông ,những tiếng xì xào ghen tị của các quý bà.
Tay bạn trai của người đẹp tóc đen là kẻ khốn nạn bệnh hoạn.Hắn làm tình với cô và dùng roi da quất hằn bờ vai của người con gái do thái cương nghị ấy.Người đẹp tóc vàng bảo chàng dẫn bạn đi chơi còn nàng đến khách sạn của tên khốn kia.Nàng và hắn đã chơi trò vờn với gươm và roi da.Hắn đùa ,hắn cười phá lên khi nàng lấy đôi tất giấy trói tay và bịt miệng hắn.Nàng cũng cười ,đôi môi cong lên ,cặp mày thanh nhíu lại.Vút!Hắn giật cong người lên ,nhưng vẫn cười và hi vọng nàng chỉ muốn thể hiện một cách mới lạ ..Nhưng không,nàng quất tiếp ,quất dồn dập ,đôi mắt ánh lên vẻ đẹp man dại chết người
Ngưởi đẹp tóc đen_ bạn nàng _và chàng quyết định đáp lại tiếng gọi của chiên trận,nàng đã phản ứng dữ dội.Họ chia tay ,nàng hôn riết lấy người bạn gái thân thiết ,cắn bật máu đôi môi ấy.Rồi nàng để họ đi
Ở nước Pháp nàng quan hệ với tay sĩ quan cấp cao và không trả lời những lá thư chàng gửi từ chiến trận về.Chàng được cử về Pari,bất chấp nguy hiểm ,xông vào căn phòng của nàng .Nàng nhìn chàng toan vùng chạy ,chàng nắm lấy cổ tay nàng ,ấn nàng xuống sàn nhà và nàng đánh chàng cho hả những tức tối giận hờn mà chàng đã không nghe nàng cuốn vào vòng xoáy của cuộc chiến và họ hôn nhau và ..:D
Phát xít Đức thất bại,chàng chạy qua các chiến tuyến trên phố Pari,bất chấp các làn đạn.Nhưng không kịprồi ,Nàng bị kéo khỏi căn nhà nơi xác của người tình sĩ quan Đức vẫn còn nằm trong vũng máu, đi qua những dãy phố ,những người đàn bà bị cạo trọc vì đã ăn nằm với kẻ thù.Nàng vẫn đẹp ngay cả khi những lọn tóc vàng xổ tung xõa xượi,gương mặt nhợt nhạt của nàng nhìn tay vệ quốc quân với con dao.Trong căn hầm ,đôi mắt của nàng trở nên xa thẳm vô hồn khi nhìn con dao găm ,nàng chỉ mỉm cười trước những lởi thóa mạ kết tội của hắn và nói:"Anh không hiểu đâu"
Trong những tháng ngày ăn nằm với viên sĩ quan cấp cao nàng đã bí mật cứu thoát chàng trong một lần vây bắt của quân đội Đức..
Phim down trên trang terra
Hồ Minh Trí
24-05-06, 23:44
Nghe bạn xeko kể chuyện phim, công nhận hay. Mình thích thật đấy. Toàn thứ mình thích nhé. Xem bói này. Chơi bi a này. Người đẹp tóc đen cương nghị này. Người đẹp tóc vàng uốn xoăn quyến rũ này. Sĩ quan Đức này. Làm tình này. Roi da này. Còng tay này. Quất roi vào mông này. Cả Paris nữa này. Dao găm đầy máu này. Lại cả vệ quốc quân nữa chứ. Mỗi một thứ mình không thích, ấy là tật nguyền.

Bạn xeko có tật nguyền không? Nếu không thì chúng mình chơi trò đóng phim đi?
xeko
25-05-06, 02:42
Nghe bạn xeko kể chuyện phim, công nhận hay. Mình thích thật đấy. Toàn thứ mình thích nhé. Xem bói này. Chơi bi a này. Người đẹp tóc đen cương nghị này. Người đẹp tóc vàng uốn xoăn quyến rũ này. Sĩ quan Đức này. Làm tình này. Roi da này. Còng tay này. Quất roi vào mông này:D. Cả Paris nữa này. Dao găm đầy máu này. Lại cả vệ quốc quân nữa chứ. Mỗi một thứ mình không thích, ấy là tật nguyền.

Bạn xeko có tật nguyền không? Nếu không thì chúng mình chơi trò đóng phim đi?
Vào người chứ không phải là mông:D(trong đó có cả mông).Lúc đầu mình cũng cảm thấy đáng tiếc là người đẹp tóc đen lại tật ở chân nhưng về sau khi nhìn nàng nhảy cho 2 người bạn xem trong phòng thì mình cảm thấy nàng đẹp hơn và không còn là nhân vật thứ chính nữa.Nàng tật nguyền nhưng mình không cảm thấy sự tự ti ở cô gái ấy.Nói thế nào nhỉ ở nàng mình học được bài học lớn về sự chấp nhận và yêu quý bản thân ,,Nàng gợi cảm và không hề thua kém người bạn gái của mình ,Chỉ có điều vẻ đẹp ấy nếu chỉ thoáng nhìn thì không thể thấy hết được .Nó không choáng ngợp như ở người đẹp tóc vàng.Có thể nói là càng quan sát nhân vật này càng thấy cô ngời sáng không chỉ về hình thể (khi còn ở Pari) mà cả vẻ đẹp thánh thiện không son phấn váy đầm (nơi chiến trận làm y tá)
@TRí Em:trong phim có chàng hôn phu của người đẹp tóc vàng bị nàng cắm sừng ngay trước mặt.Trò chơi chỉ còn khuyết mỗi vai đấy thôi.nếu em thích thì:D
Nắng sớm
25-05-06, 06:00
Xeko em, dạo này khỏe không em ?
Lúc nào anh về, mình đóng phim nhá :D

E hèm, lâu ngày quá em không vào Forum. Công việc bận quá, cả tuần không được lên mạng :(
Nhân có cái Topic hay này em xin giới thiệu một phim em vừa xem hôm nọ, thể loại kinh dị, giật gân, xem xong cũng có cảm giác lành lạnh khi đi qua quãng vắng.
Nó có tên là Wrong Turn
Review đây ạ. :
http://www.gruselseite.com/reviews/Wrong_Turn/cover.jpg
http://www.thespinningimage.co.uk/cultfilms/displaycultfilm.asp?reviewid=687

Hoặc vài tấm hình giới thiệu của Phim :

http://www.gruselseite.com/reviews/Wrong_Turn/01.jpg

http://www.gruselseite.com/reviews/Wrong_Turn/02.jpg

http://www.gruselseite.com/reviews/Wrong_Turn/05.jpg

Nguồn:
http://www.gruselseite.com/reviews/Wrong_Turn/review.html

Nói chung, ai không thích xem phim kinh dị thì không nên xem. Ghê phết, có cảnh chặt đầu trên cây bằng rìu :mad: Hic,dã man. Đến giờ em vẫn ám ảnh. Ok, phim kinh dị, bác nào thích xem thì nên down về xem thử :D
gió
27-05-06, 02:41
Bao giờ cho đến tháng mười
Lúa chín trên cánh đồng giông bão
Ta để lại sau những ngày dài mong đợi
Những hy sinh, chịu đựng, khổ đau…

Vầng, đó là bài thơ trong chính bộ phim đấy đấy. Phim cũ, đã chiếu đi chiếu lại hàng trăm lần đến phát ngán, nội dung thế nào chắc em không cần nhắc lại nữa. Nhưng nếu xem một cách nghiêm chỉnh (vào rạp hoặc tắt điện thoại xem ở nhà, không chơi xem kiểu liếc qua TV) thì phải công nhận đây một đỉnh cao mà đé o biết đến khi nào nền điện ảnh nước nhà mới vượt qua được.

Tràn ngập trong phim là những hình ảnh hết sức quen thuộc của làng quê Viêt Nam: đồng lúa, bờ đê, cánh diều, ngày hội… Góc quay đẹp một cách giản dị như mắt ta nhìn thôi chứ không có gì là cầu kì, không có gì là "đắt". Nhưng với nội dung (mà em không cần nhắc lại nữa) của phim, thì sự đơn giản đó lại làm cho người ta cảm thấy xúc động vì sự phổ biến của nỗi đau chiến tranh đã đến mức có thể kể một cách như thế.

Khi nhìn ảnh ảo, người ta thấy đằng sau tấm ảnh là tầng tầng lớp lớp các không gian khác, nói lên những câu chuyện khác. Khi xem phim Bao giờ cho đến tháng mười, người ta thấy đằng sau những hình ảnh rất bình thường ẩn dụ biết bao câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ: trên con đê đó biết bao cánh diều đã bay? Câu hát tiễn chồng ra trận đó biết bao người vợ đã hát? Chợ âm phủ đó biết bao người đã đến tìm chồng? Cả những người đàn bà đang chân lấm tay bùn dưới ruộng kia nữa, họ đang nghĩ gì? Phim đã làm cho người ta nhìn thấy cảnh vật bình thường trở nên sâu hơn các bác nhỉ.

Phần nhạc phim cũng rất thành công. Các giai điệu dân gian quen thuộc cứ văng vẳng giữ nhịp cho bộ phim ở trạng thái sâu lắng, chừng mực. Kể cả cảnh chồng Duyên hy sinh ở khi đang xung phong ở chiến trường cũng chỉ có tiếng đàn bầu nhói vào lòng người xem rồi kết thúc bằng một tiếng súng. Đơn giản thế mới đau.

À quên công nhận Lê Vân trong phim này đẹp dã man các bác nhỉ. Riêng vụ này chắc đồng chí quay phim phải nghiên cứu kĩ lắm vì các góc quay cận cảnh mặt chị í trông đẹp từ ánh sáng đến góc nhìn. Nói chung dàn diễn viên trong phim được của nó, hợp với tính cách nhân vật.

Em cá cả các bác là trong một thời gian dài nữa Bao giờ cho đến tháng mười sẽ vẫn là bộ phim duy nhất của điện ảnh Việt Nam đạt được sự hài hòa xuất sắc giữa nội dung (mà em không cần nhắc lại nữa :4:) và hình thức thể hiện. Cả diễn viên đẹp nữa, tất nhiên.
linhchi
28-05-06, 17:23
Nhân bác gió thể hiện sự "mãi mãi một tình yêu" với Bao giờ cho đến tháng Mười, em móc cái này ở tathy lên bốt lại.

Nếu TLer nào ở Hà Nội cũng nghiện Fansland như em thì chắc biết (và có thể thích) cái bộ Ba Màu: Xanh, Trắng, Đỏ - Three Colours trilogy: Blue, White, Red, (hoặc các bạn còn hay gọi là Bleu, Bialy và Rouge) - của bác cố đạo diễn Ba Lan Krzysztof Kieslowski. Bộ ba phim được đặt tên theo các màu trên cờ Pháp, theo anh Gúc thì diễn tả cách hiểu của tác giả về Tự do, Bình đẳng và Bác ái. Rất kiệm thoại và tận dụng tối đa nghệ thuật quay, Ba Màu gây cảm giác ngột ngạt, nặng nề với chiều sâu ý tưởng hun hút. Âm nhạc rất ổn (đặc biệt là hai màu Xanh và Trắng).

Nếu bác nào giống em, thấy màu Trắng quá nặng nề và màu Đỏ lại hơi "nhẹ", thì sẽ thấy màu Xanh là thực sự mê hoặc. Trong màu Xanh, Juliette Binoche gấy ấn tượng mạnh, hơn cả những gì cô ấy đã làm được trong Bệnh nhân người Anh, Đồi gió hú hay Sô cô la. Trước khi vấn đề bản quyền làm anh D không dám chiếu ồ ạt cái kho phim cũ kỹ của mình nữa, một tình yêu bạn em tuyên bố rằng chừng nào Fansland còn chiếu Xanh thì còn xem lại.
gió
28-05-06, 18:15
Three Colors cũng là những bộ phim mà em đặc biệt thích. Nhục cái là trình mình thấp nên không dám bi bô, chỉ thấy hay quá đé o chịu được thôi.

Thông tin thêm là bác Zbigniew Preisner viết nhạc cho ba bộ phim này cũng là tay ghê gớm, không tin các bác Guc ra thì biết. Em thì chả cần Guc mà kiếm mãi mới được có 9 album của bác này nên tạm kết luận thế, nhưng em tin là anh Guc sẽ nghe theo em thôi. Thật chứ không có nhạc của bác này thì Tree Colors không thể đạt được thành công như thế. Có phải cái đé o gì cũng diễn đạt bằng lời nói được đâu các bác em nhỉ.

Thế mà có lần em bốt thử một bài rất hay trong Red lên đây thì có bác gì bác í hỏi "có phải nhạc phin Hàn Quốc không hả gió?". Làm thằng bé buồn mất mấy ngày, tự nhủ với lòng mình là khi nào phải đầu tư thời gian xem phin Hàn Quốc mới được. :4:
em anh Bim
29-05-06, 06:22
http://www.ocean-films.com/2046/
http://www.sonyclassics.com/2046/main.html

http://upload.thanhnienxame.net/members/c3bf38dbe6.jpg

http://upload.thanhnienxame.net/members/697b1e6bf7.jpg

http://upload.thanhnienxame.net/members/8713d787a9.jpg

http://upload.thanhnienxame.net/members/f63829ef7f.jpg

http://upload.thanhnienxame.net/members/c569b04535.jpg

Lâu rồi em ko xem lại phim này. Đây là một bộ phim buồn ảo não mà sau khi xem xong nó em mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Vẫn ko hiểu nhiều điều. Chỉ cảm thấy buồn thảm và cảm xúc một cách kì cục.

2046 là số của một căn phòng, tên một chuyến tàu, tên một thành phố, tên một tiểu thuyết... Tình yêu chả có gì giống thật. Chạy trốn quá khứ hay tương lai chẳng biết. Chỉ có cảm xúc là dường như rất thật.

Em sẽ xem lại phim này, hi vọng sẽ có thể giải thích một cách logic hơn sự ảo não của mình khi xem nó. Ít nhất thì hình ảnh hết sức màu sắc và đẹp, diễn viên gợi cảm, nhạc thì buồn. Buồn tưởng chết đi được.

Có lẽ tân hình thức nó thế. Các bác có ai đã xem giải thích giúp em sao phim lại buồn như thế nhỉ?
emambo
29-05-06, 07:50
...thì sẽ thấy màu Xanh là thực sự mê hoặc...


Mình cũng thích Bleu nhất trong Trois Couleurs. Tuy không nghĩ là nó "mê hoặc" mình - như đã với bạn. Với mình, phim mang lại niềm hi vọng. Và cũng giống như bạn gió, xem thấy hay...touches my heart...nhưng lời bất tòng tâm! Phim có rất ít lời thoại - dường như là chỉ để nhạc communicate. Nhạc vừa trầm hùng lại vừa mềm mại (những đoạn có sáo). Mình chỉ nhớ mang máng một phần lời nhạc chính (đoạn thấy hay)

Tongues will cease
Knowledge will fade...

What remains
is love, hope, faith
But the greatest of all
is love...
Phương Thảo
31-05-06, 07:45
Hôm qua em vừa táng con Butterfly effect. Phê vật vã các bác ạ. Kiểu điên điên giống con Identity. Em rất khoái thể loại này.

Tiếc là đoạn cuối phim này hơi dở, lẽ ra phải kết thúc kiểu lưng chừng trời mới thú.
Gaup
31-05-06, 08:26
Tongues will cease
Knowledge will fade...

What remains
is love, hope, faith
But the greatest of all
is love...

À, hay quá, đoạn cuối này là một đoạn trích từ sách Corinthians trong kinh Cựu ước nói về tình yêu. Các bác coi thêm ở đây. Xem qua các đoạn bên trái có đánh số em đố các bác tìm được một đoạn khác đã được dùng trong một bài hát khác.

http://bible.cc/1_corinthians/13-13.htm
Giả Bảo Ngọc
31-05-06, 11:20
Vẫn ko hiểu nhiều điều. Chỉ cảm thấy buồn thảm và cảm xúc một cách kì cục.

2046 là số của một căn phòng, tên một chuyến tàu, tên một thành phố, tên một tiểu thuyết... Tình yêu chả có gì giống thật. Chạy trốn quá khứ hay tương lai chẳng biết. Chỉ có cảm xúc là dường như rất thật.

Em sẽ xem lại phim này, hi vọng sẽ có thể giải thích một cách logic hơn sự ảo não của mình khi xem nó. Ít nhất thì hình ảnh hết sức màu sắc và đẹp, diễn viên gợi cảm, nhạc thì buồn. Buồn tưởng chết đi được.

Có lẽ tân hình thức nó thế. Các bác có ai đã xem giải thích giúp em sao phim lại buồn như thế nhỉ?
Tớ thì nghĩ đơn giản phim này về một câu hỏi, không được trả lời. Ở đời, người ta có nhiều câu hỏi như thế và day dứt suốt đời, nó là bí mật không thể khám phá, không được tiết lộ. Và vì cứ day dứt như vậy, người ta nhớ mãi, sống mãi với nó, rồi tưởng tượng thêm về nó, làm giàu nó và càng không quên. Nếu ấy đồng ý thì thật ra có thể thấy trong phim đó, các nhân vật nữ luôn lồng vào nhau có xu hướng trở thhành một người nhưng thật ra là nhiều người.

Không ai biết câu chuyện thật ra đã xảy ra như thế nào, nhưng người ta có những day dứt quay đi quay lại, hình ảnh cái nhẫn mặt đá xanh, đôi bàn tay đi găng đen, đêm Noel, hai người ngồi trên xe taxi, tỏ tình và không trả lời, và đi xa mãi. Tớ không nghĩ tất cả những gì Châu kể là sự thật. Tớ nghĩ chính Châu cũng không biết đâu là sự thật đâu là những gì anh ta tưởng tượng. Cái quá khứ và ký ức của anh ta cứ lớn mãi, lớn mãi vì anh ta không thể thoát khỏi 2046. Cái đoạn cái tầu và người duy nhất trở về tớ nghĩ, nó chỉ thể hiện sự bất lực và ước vọng của anh ta thoát khỏi nó, quên đi để hướng tới tương lai.

Mở đầu và kết thúc bộ phim đều là một người có một câu hỏi, không được trả lời - trong phim là câu hỏi về tình yêu - và điều đó mãi mãi là bí mật không thể tiết lộ. Nó làm người xem có cảm giác, họ đi một chuyến tàu vào tâm tưởng, ký ức của một anh Châu nào đó và rồi họ lại trở về. Nhưng thật sự, anh Châu luôn tồn tại trong những ai hay hoài niệm, có những day dứt không thể trả lời.

Mùa mẫu đơn nở, cành hoa vươn cao rồi lại tàn, như thế là "có" hay "không"?

Phim này buồn có lẽ là hiển nhiên đấy vì nhiều người tin rằng, địa ngục là một quá khứ mênh mông không lối ra - giống như ở 2046 hay thế giới không lãng quên - cứ trải dài, trải dài mãi mà không có tương lai hay hi vọng. Thật ra 2046 có thể gọi là địa ngục.

PS: Ai cho em hỏi nhờ muốn xem phim 3 màu ở đâu được?
dao_hoa_daochu
31-05-06, 12:16
Em quên chưa nhận xét phát, là trong cái phin "16 blocks" em nói ở trên

http://upload.thanhnienxame.net/members/8b693b9583.jpg

cái thằng đen mà đang chạy ở bên cạnh Bruce Willis anh em nó có một cái nét hết sức là giống với Gấu già nhà mình. Bác nào xem rồi vào cờn phơm em phát. hị hị...
nhaquemietvuon
31-05-06, 15:29
...
8- Forrest Gump...

Bác Phương Thảo viết điểm sách "Trăm năm cô đơn" hay phết nhỉ. Bác rảnh rỗi không, bình hộ em cái phim trên cái. Em xem đi xem lại đã 4-5 lần rồi mà vẫn thấy hay, mặc dù chả biết là nó hay chỗ nào.

Cám ơn bác.
gió
31-05-06, 21:20
Thông tin thêm là bác Zbigniew Preisner viết nhạc cho ba bộ phim này cũng là tay ghê gớm
Vâng, sau khi được em đánh giá cao thì nhạc của anh Zbigniew Preisner đã được sử dụng làm nhạc phim trong 2046. Em nhớ ngay đầu phim là bản Decision, ngại quá.

Chắc không phải tự nhiên mà đầu phim là bản nhạc đó: Decision. Chú trong phim đi trên một con tàu dài vô tận, đã xuống chơi và chơi hay ở một số ga, nhưng không bao giờ ở lại. Mỗi lần lên tàu là chú mang thêm một day dứt khiến chú càng không dám quyết định ở lại những ga tiếp theo.

Cuộc hành trình cứ liên miên như vậy, đoàn tàu dài vô tận thì cứ lao vun vút về phía trước, còn hành khách duy nhất của nó thì chạy ngược lại về phía những ga mà anh ta đã đi qua.

Anh ta chả bao giờ thật sự ở một ga nào.
ImT
01-06-06, 12:31
Bác Phương Thảo thế nào mà lại thích toàn phim Tàu với Đài, thế này phải đổi tên cho bác Phương Đông mới phải.

Em cũng rất hâm mộ Lý An, nhưng quả thật là vụ Eat, Drink, Man, Woman thì không mê được. Em xem phim lâu rồi không nhớ chi tiết, chỉ nhớ rằng cái hạnh phúc xây dựng ở cuối phim hơi sắp đặt quá. Phim có nhiều sự ngang trái, có cố gắng miêu tả xung đột, nhất là những xung đột dẫn đến hành động trái với lẽ thường của xã hội, nhưng sự miêu tả theo em là chưa chín, cái sự ý tại ngôn ngoại rất gượng ép. Hay là vì em xem phim toàn đoán được đoạn kết rồi nên thấy nó nhàm, gượng, không mới lạ và thích thú? Bác Lý An ở các phim khác xử lý hình ảnh rất đẹp, nhiều khung hình lồng nhau như kể chuyện, điển hình là Ngọa hổ tàng long và Brokeback Mountain gần đây, nhưng trong phim đầu đầu kia thì không chắc tay bằng.

Các bác em cứ khen 2046. Em cho nó là sự nối tiếp của In the mood for love, nhưng cái đuôi không trọn vẹn bằng phần đầu. In the mood chỉ xoay quanh hai nhân vật, mỗi người để lại một dấu ấn cực kì sâu sắc. 2046 lồng ghép nhân tạo cả một đàn các nàng tố nữ, nhưng mỗi nàng xuất hiện một cách mờ nhạt, vật vờ, một chuỗi xâu không có hạt ngọc nào sáng hơn hạt ngọc nào, không tách rời và phân biệt. Đấy là chưa kể cách tác giả lợi dụng cách kể chuyện lồng ghép để chuyển cảnh và thời gian khá bữa bãi, không phải lần chuyển nào cũng lồng khít lên nhau. 2046 như một bản nháp của một câu chuyện hay, nhưng chưa được biên tập kĩ.

Bác Vệ, em nghĩ, về tiết tấu, nghệ thuật cinematography thì In the mood for love là đỉnh nhất; về mặt câu chuyện và triết lý thì có lẽ Chucking Express là phần hơn.
Phương Thảo
01-06-06, 16:55
Trước một tác phẩm nghệ thuật, người thưởng thức đương nhiên là sẽ có những cảm nhận khác nhau, cho nên việc người này thấy phim này hay, người kia thấy phim đó dở là hết sức bình thường.

Phim Forrest Gump chẳng hạn, xét về mặt triết lý thì chẳng có gì. Bộ phim chỉ đơn giản là đề cao một lối tự nhiên theo thiên lương của con người, chống lại những toan tính, mưu mô của xã hội. Tóm lại, triết lý của phim có thể gói gọn trong mỗi câu "Life is a box of chocolatte...".

Tuy nhiên cái mà em thích ở FG là ngôn ngữ kể chuyện tự nhiên, hình ảnh đẹp và nhiều chất thơ, cái cách mà đạo diễn sắp đặt tình huống để người xem có thể hình dung đây không chỉ là câu chuyện cuộc đời anh FG mà còn là cả một chặng đường lịch sử của nước Mỹ với rất nhiều biến cố. Ở đây, câu chuyện được dẫn dắt theo lối song song cực kỳ hay, theo ba tuyến: cuộc đời FG, lịch sử nước Mỹ, cuộc đời cô bạn gái anh ta.

Văn hóa hippy, tinh thần phản chiến, nhạc pop, John Lennon, Elvis Presley, gặp gỡ Kenedy, vụ Watergate, Nixon, gặp Mao Chủ Tịch, chiến tranh Việt Nam... Đạo diễn đã để cho FG tham gia dự vào tất cả những sự kiện quan trọng trong đời sống lịch sử và văn hóa của nước Mỹ bằng cái cách rất hồn nhiên. Dường như Forrest Gump là một kẻ ngoài lề đối với lịch sự nước Mỹ trong giai đoạn này. Rồi thông qua cuộc đời người bạn gái của FG, người ta có thể hình dung một thế hệ thanh niên mất phương hướng, mất niềm tin, lạc lối trong những giá trị suy đồi đạo đức.

Hình ảnh ẩn dụ hay nhất trong phim có lẽ là hình ảnh anh FG chạy. Anh ta chạy theo bản năng. Nghe tin mẹ mất, chạy một mạch về nhà, trong cuộc chiến anh ta vác đồng đội chạy, rồi ba năm anh ta chạy trên suốt chặng đường của nước Mỹ mà không có một mục đích gì. Chỉ có chạy, thế thôi. Rồi cả những người theo anh ta chạy cũng thế, chả có mục đích gì. Nó là một kiểu ẩn dụ về sự mất phương hướng cuộc đời hết sức hay.

Đại loại thế. Viết bình luận về một bộ phim nói chung là khó vì đôi khi ngôn ngữ thông thường không thể diễn đạt được hết ngôn ngữ điện ảnh.

@bác ImT:

Em cũng thích nhiều phim Tây chứ nhưng tạm thời không nhớ ra nhiều tên để kể. Phim châu Á căn bản em xem gần đây, hơn nữa có lẽ mình là người châu Á nên nó để lại nhiều dấu ấn đậm nét hơn.

Phim Eat, drink, man, woman, thực ra cảm nhận của em khác hoàn toàn của bác. Những ngang trái, xung đột trong phim thực ra là rất nhỏ, hết sức bình thường. Có lẽ chủ ý của đạo diễn không phải là khai thác những xung đột ấy mà chỉ là cái để dẫn dắt câu chuyện để khán giả có thể cảm nhận một đời sống của Đài Loan, một cái gì đó chuyển mình. Tất nhiên, những chi tiết kiểu như hai chị em đều lấy chồng theo cách giông giống nhau, hay chi tiết cuối, ông cụ lấy cô gái bà hàng xóm, kiểu hơi pha trò một tẹo, có cái gì đó hơi sắp đặt nhưng theo em sự gượng gạo của nó không làm giảm cái hay của bộ phim. Nó cũng giống như em xem phim của Trần Anh Hùng, mình là người Việt, nghe lời thoại có vẻ rất kịch, hoàn toàn không giống cuộc sống hàng ngày, nhưng do cái ngôn ngữ của phim quá mạnh thành ra những sai lầm tiểu tiết như vậy hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng bộ phim.

Hai phim sau của Lý An em không thích tẹo nào. Brokeback mountain cố gắng khai thác đề tài đồng tính, kiểu lấy nước mắt khán giả giống anh Steven Spinberg trong Schiller's list. Xem lần đầu thì có vẻ rất xúc động, lần sau cảm thấy nhạt. Kiểu phim đấy Hollywood có hàng đống, thành ra phim không mang một ngôn ngữ riêng của đạo diễn. Bây giờ bác tưởng tượng đạo diễn Lý An bằng đạo diễn khác kha khá ở Mỹ, phim chắc chắn vẫn thế. Còn Ngọa hổ tàng long, nói thật ngoài cảnh quay đánh nhau trên ngọn tre ra, chả có quái gì để bình luận ngoài câu: rẻ tiền.

Quay về anh Vệ một chút. Phim anh Vệ thực ra phim nào cũng giống phim nào, As tear goes by, Days of being wild, Chungking express, In the mood for love, 2046... đều chung một cốt chuyện, kiểu có một giai đa sầu đa cảm, yêu mà chẳng biết có phải là yêu không...rồi có thêm vài gái khác nhau, gái thì quằn quại trong dằn vặt giữa lý trí và tình cảm... Nói chung, xem đến phim thứ hai là chán. Em thích Chungking express chẳng qua vì hồi mới qua Nhật lần đầu tiên xem phim này, thuyết minh tiếng Nhật, phụ đề tiếng Hoa, mình chả biết gì mà xem vẫn hiểu vì cái ám ảnh ngôn ngữ, cũng như không gian phim.
Ngọc
01-06-06, 22:39
Tối nay em xem Chungking express.
shinichi
02-06-06, 01:40
Hôm nọ em cũng xem quả Poseidon, phim thì hay nhưng không có gì mới. Bác nào muốn relax thì em recommend.

À có bác nào biết cái phim ma gì của Mỹ mà nó bảo đấy là vụ án duy nhất trong lịch sử công nhận là do ma giết không ? Nghe ghê vãi nhỉ, thế chẳng hóa nó công khai bảo là có ma thật à ? Các bác thấy thế nào ?
Gaup
02-06-06, 02:22
Phim đấy chắc là phim Exorcist. Bác nào xem phim đấy rồi nhớ để ý cái bậc thang rất cao. Chỗ đấy là ở đầu Georgetown ở Hoa Thịnh Đốn. Ngày nào em cũng đi làm qua đấy. Trông rợn kinh.

Xem phim 2046 nhớ có cái câu gì It's not good to meet your perfect lover too early or too late cũng thấy hay hay tại làm em nhớ đến cô bé quản ca xinh xinh hồi học mẫu giáo tên Mi nhà có hàng bán vải ở chợ Bắc Ninh.
shinichi
02-06-06, 02:29
Ghê nhỉ, thế là chuyện thật hả anh Gấu ?
Bắc Thần
02-06-06, 03:14
Phim đấy chắc là phim Exorcist. Bác nào xem phim đấy rồi nhớ để ý cái bậc thang rất cao. Chỗ đấy là ở đầu Georgetown ở Hoa Thịnh Đốn. Ngày nào em cũng đi làm qua đấy. Trông rợn kinh.



Không phải. Là phim American Haunting.

http://www.imdb.com/title/tt0429573/
noibinhyenchimhot
02-06-06, 03:46
Như anh Thảo nói ở trên về phim của Trần Anh Hùng, em vừa mua DVD Mùa hè chiều thẳng đứng ( the verical ray of sun) , đây quả thật là một phim đẹp về màu sắc và ánh sáng. Bộ phim xoay quanh chuyện kể về 3 chị em và những mối quan hệ với những nhân vật nam phụ xung quanh như anh trai, chồng, người tình, bạn trai.Những khoảng cách của chồng vợ, sự bất an trong tâm lý của người sống 2 mặt, mâu thuẫn và cách giải quyết trên nền Á Đông , em thích nhất câu nói của Sương ( Như Quỳnh ) nói với chồng khi anh ta thú nhận về gia đình thứ 2 và đứa con ngoài giá thú : "từ trước em đã biết anh có một đứa con với người đàn bà khác em đã lục đồ của anh điều đấy chẳng khó đoán, qua mỗi tấm ảnh anh mang về từ những chuyến đi em thấy đứa trẻ ngày một lớn như chính tự tay em nuôi nó, điều duy nhất em cần biết là anh ko thể yêu em trọn vẹn bởi vì anh có lỗi đối với em.Em ko yêu cầu anh bỏ người đàn bà ấy và con trai anh, em biết anh yêu họ ngang mẹ con em, vài ngày nữa anh về nhà chúng mình lại tiếp tục cuộc sống chung, và đây là điều em hy vọng, em là vợ anh, em mong anh sẽ lại yêu em hơn đã từng yêu em trong 4 năm qua em muốn anh sẽ lại trở thành người đàn ông em đã từng biết trước khi chúng ta cưới nhau , thế thôi."Bộ phim ít thoại, hơi kịch ( @ PT) ngôn ngữ hình ảnh hầu như đã đủ chứa đựng, tuy vậy 1 số đoạn lời thoại như thoát khỏi khung cảnh, gờn gợn trong lòng người xem bóc tách con người mình, 1 phần bản ngã của bản thân như trong đó, có điều nó đã được nhanh chóng phủ lấp bởi sự khe khắt của chính mình chứ ko đọng lại như trong phim.
Trong một bài phỏng vấn Trần Anh Hùng nói về phụ nữ trong phim của anh nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung theo cách anh cảm nhận ( em chỉ nhớ đại khái ý):phụ nữ Việt có sự lẳng lơ của một cô gái điếm nhưng lại giữ một vẻ e thẹn đoan chính ,cái đó càng tạo nên sự hấp dẫn đối với tôi", có lẽ vì vậy mà 3 chị em trong phim đều có cái chất nhu mì nổi loạn ,ngay cách hóa trang nhân vật cũng thể hiện một phần, cả 3 người phụ nữ đều có mái tóc ẩm bóng với những lọn tóc mai nhỏ bết ướt thả buông trước trán hoặc được vén sau tai, dài suông xuống như đường kẻ mảnh màu đen nổi bật trên cổ trắng ngần, trông rất ướt át và gợi cảm.
Em trích một số cảnh đẹp như 1 bức tranh tĩnh , còn những cảnh khác phải xem mới cảm nhận được, ánh nắng và màu xanh trong suốt lá cây mùa hè, những cánh cửa cũng màu xanh tường vôi cũ kỹ, kiểu kiến trúc Colone
Đây là cảnh trước bàn thờ hương nghi ngút đằng sau làn khói mông lung là chữ Tâm mờ ảo
http://upload.thanhnienxame.net/members/8725421ab3.jpg
Còn đây là cảnh anh nhà văn đặt con bọ ngựa lên lá sen
http://upload.thanhnienxame.net/members/fc9bdef7a6.jpg
Sáng sớm mùa hè
http://upload.thanhnienxame.net/members/fe9d537628.jpg
http://upload.thanhnienxame.net/members/61ff68b540.jpg
Cảnh 2 vợ chồng cô em thứ trên đường về
http://upload.thanhnienxame.net/members/5890cae00e.jpg
ở quán nước
http://upload.thanhnienxame.net/members/3723006990.jpg
emambo
02-06-06, 12:02
Phim trước đó của Trần Anh Hùng - "Mùi đu đủ xanh" cũng là một phim hay - hầu như chỉ có phông đen trắng.

Một góc làng quê Hà Nội trong "Chiều mùa hè thẳng đứng" này đẹp thơ mộng yên bình: con đường làng ươm đầy nắng vàng!

Dưng nhớ một phim cũ HN được xem khi xưa be bé: Mặt trời bé con có lời bài hát êm êm "mặt trời bé con của tôi, mặt trời bé con của mẹ...". Có bạn nào nhớ?

Và cả Cô bé từ trên trời rơi xuống - phim Tiệp mà học sinh nhỏ luôn chờ hè mau mau đến để được xem lại.
paraffin
02-06-06, 17:12
Dù Ba Màu - Rouge hơi sến, nhưng em thích một đoạn trong phim này. Đoạn gì mà anh già (Jean-Louis Trintignant) kết luận người ta dù làm cái gì cho ai thì chung quy cũng vì mình, em Valentine (Irene Jacob) phản đối. Anh già bèn hỏi em Valentine thế tại sao mày lại dừng xe và sấp ngửa mang con chó bị xe mày cán phải đi cấp cứu. Em í, mặt mũi thật thà cực xinh, trả lời vì tao không chịu nổi cảm giác sẽ mơ thấy nó máu me vào ban đêm. Thế là anh già cười đểu "là vì cô đúng không?".
Lê A
02-06-06, 22:51
Em thấy Hùng được nhõn con Xích Lô, còn lại cái gì mùi đu đủ xanh mí mùa hè chiều thẳng đứng là những món nộm suồng sã. Kịch bản nhảm, lời thoại sống sượng, ngớ ngẩn. Người Việt nghe thoại đu đủ mí mùa hè của Hùng mà khen được mà không biết nhục! Diễn viên không có đất diễn, chả có đoạn nào là diễn thực sự. Hầu hết như những bình hoa di động, biết lung lay tí ti trong gió, biết nhăn nhó khi giời hanh hao. Cái còn lại của Hùng là cinematography đèm đẹp. Nhưng làm màu nõn thế đ éo nào bằng phim phò của Hàn? Những thước phim quay đẹp nhất của Hùng chả khác chó gì những con búp bê, toàn leng keng đèm đẹp, tầm thường, ngu si và nhạt nhẽo.

Hùng chọn nhạc cho phim cũng ngộ nghĩnh. Moi từ Radiohead, Lou Reed đến Tôn Thất Thuyết, funny! Lou Reed ỉ ôi thì liên quan mẹ gì đến một buổi sáng Hà Nội uể oải? Phim của Hùng nửa quê nửa tình mà lắp nhạc mang tính universal vào, con mẹ nó, vênh thảm thiết!
Lê A
02-06-06, 22:55
Giả Bảo Ngọc: 3 Màu em biết là có thể có được ở đâu và từ ai đấy. Đừng e ấp nhé hihi!
Gaup
02-06-06, 23:33
Em thấy Hùng được nhõn con Xích Lô, còn lại cái gì mùi đu đủ xanh mí mùa hè chiều thẳng đứng là những món nộm suồng sã. Kịch bản nhảm, lời thoại sống sượng, ngớ ngẩn. Người Việt nghe thoại đu đủ mí mùa hè của Hùng mà khen được mà không biết nhục! Diễn viên không có đất diễn, chả có đoạn nào là diễn thực sự. Hầu hết như những bình hoa di động, biết lung lay tí ti trong gió, biết nhăn nhó khi giời hanh hao. Cái còn lại của Hùng là cinematography đèm đẹp. Nhưng làm màu nõn thế đ éo nào bằng phim phò của Hàn? Những thước phim quay đẹp nhất của Hùng chả khác chó gì những con búp bê, toàn leng keng đèm đẹp, tầm thường, ngu si và nhạt nhẽo.

Hùng chọn nhạc cho phim cũng ngộ nghĩnh. Moi từ Radiohead, Lou Reed đến Tôn Thất Thuyết, funny! Lou Reed ỉ ôi thì liên quan mẹ gì đến một buổi sáng Hà Nội uể oải? Phim của Hùng nửa quê nửa tình mà lắp nhạc mang tính universal vào, con mẹ nó, vênh thảm thiết!

Có khi cố tình làm vênh thì sao?
noibinhyenchimhot
03-06-06, 01:26
@ Lê A: trình độ của em thưởng thức nghệ thuật chỉ ở mức bình dân đấy thôi, nhà em phải ăn xà phòng với rau muống trường kỳ quen rồi đâm ra món gì ngon ngon đèm đẹp là thấy quý lắm,trích:"Người Việt nghe thoại đu đủ mí mùa hè của Hùng mà khen được mà không biết nhục!" em cũng cố nhục với bác bốt này. em ví thử thế này thôi nhá :lời thoại với cinematography như 2 người bạn phải chung đường, 1 anh thì què quặt 1 anh thì phong độ hào hoa thừa sức, cái hay của đạo diễn là để được 2 anh đi cùng nhau dìu nhau được đến đích.Cái sự thiếu hụt ngôn ngữ của những con rối nó là tự nhiên và tất nhiên, đời như sân khấu con người lắm lúc khác gì rối đâu, mà cảm nhận mỗi người mỗi kiểu, bác cứ cố gắng tách bạch đen trắng ra thì sẽ khó thấy được gì khác ngoài lý trí về nguồn gốc mà ko để ý đến ý nghĩa sự tương phản của sự vật khi được sắp đặt cạnh nhau , nếu bộ phim như bác nói có nghĩa là " trơn tru" thì nó khác gì những bộ phim khác đâu, chẳng còn lý do nào để phân biệt.Theo em đó là sự khiếm khuyết hợp lý giữa người với người khi ai cũng ko hoàn hảo 1 cách dễ chịu và chấp nhận, 1 kiểu va chạm Đông -Tây.
Phương Thảo
03-06-06, 06:47
Thích xem phim gì là sở thích cá nhân thôi. Nhưng lý lẽ bác Lê A đưa ra theo em có phần cẩu thả và thiếu thuyết phục. Lý do:

- Mỗi thể loại có một hệ tiêu chí riêng, không thể đem tiêu chí này áp vào một tác phẩm không thuộc dòng của nó rồi đưa ra đánh giá được. Phim của Trần Anh Hùng chẳng hạn, là kiểu phim khác với lối làm phim thông thường, cái mà tác giả hướng đến là cảm xúc mà bộ phim mang đến cho khán giả. Bởi thế, bác không thể lấy những tiêu chí của những phim của dòng khác như Bố già, Ngày tận thế... để áp vào đòi hỏi phim của Hùng phải có "kịch bản hấp dẫn, lời thoại hay, có nhiều đất cho nhân vật diễn". Nó cũng giống như trong văn học, bác không thể đòi hỏi thơ Tagore phải có cấu trúc chặt chẽ như tiểu thuyết của Marquez được. Một đòi hỏi như vậy là hoàn toàn phi lý khi mà bản thân anh Hùng khi được phỏng vấn đã nói rằng anh ta khước từ lối làm phim truyền thống.

- Hình ảnh của phim Trần Anh Hùng rất đẹp chứ không phải là đèm đẹp. Hình ảnh đẹp không phải dựa trên màu, nó còn là sự kết hợp hài hòa của bối cảnh, không gian và quan trọng nhất là nó phải tạo được ấn tượng đối với người xem. Có lẽ bác là người đầu tiên chê hình ảnh của phim anh Hùng. Nếu có thể, bác thử lấy một ví dụ về hình ảnh phim phò Hàn đẹp hơn phim anh Hùng cho bà con thưởng thức cái thì em cảm ơn lắm.

- Nhạc phim hay, đôi khi không phải vì bản thân nó hay mà là vì nó phù hợp với không gian của phim, phù hợp với ý đồ đạo diễn. Cái cách mà anh Hùng đưa rất nhiều thể loại nhạc vào phim trong một bộ phim đa thanh như Mùa hè chiều thẳng đứng là hoàn toàn hợp lý. Cái sự vênh mà bác nói có thể chính là ý đồ của tác giả nhằm tạo cho khán giả một cảm giác khác lạ. Riêng cá nhân em, em cực thích nền nhạc của Lou Reed trong đoạn hai anh em chú gì ngủ dậy và em tin rằng nếu chỉ nghe nhạc mà không xem phim chắc chắn nó sẽ không mang lại cảm xúc như khi xem phim.
emambo
03-06-06, 09:03
Em thấy Hùng được nhõn con Xích Lô ...



Bạn Lê A khó nhì. Mình không xem Xích lô. Không thích. Thế thì lạc điệu khác tông. Ngoài giọng (là giọng thôi) thoại của Yên Khê nghe hơi ngô nghê, phim của anh Hùng nói chung là ổn - với mình. Bạn mình có nói: người đọc sách, xem phim nói hay là vì có thể "relate" đến nó. Có lý. Thuộc về cảm nhận chủ quan cá nhưn rồi. Hay, dở uýnh nhau đến tết Công-gô con gà gồ!

Tuy nhiên, đọc những posts bình phim ở đây thấy rất thú vị vì những tương đồng. Ví như bạn thích Forest Gump, bình sắc sảo (tuy post rất dài - mình chịu...:)) hay bạn thích In the mood for love hơn là 2046.

Thế nên vẫn là trên tinh thần chia sẻ. Và bạn chắc cũng chỉ đang làm điều tương tự mà thôi?
Hồng Hà
03-06-06, 09:15
Anything else, phim do đạo diễn kiêm tác giả phim bản và kiêm luôn tài tử là Woody Allen.

Jerry(Jason Biggs) và David (Woody Allen) là hai người viết các mẫu chuyện cười cho các diễn viên hài đứng kể chuyện (stand-up comedians). Jerry còn trẻ, mới vào nghề và David đã già, đầy kinh nghiệm. Jerry xem David như người thầy hay như người cha nên gặp khó khăn gì trong đời sống anh cũng tâm sự để xin ý kiến. Mà Jerry thì có quá nhiều vấn đề trong đời sống. Nhất là lãnh vực tình cảm và nghề nghiệp.

Jerry si mê, cuồng nhiệt Amanda ngay giây phút đầu gặp gỡ. Jerry tìm thấy ở Amanda là người tình tuyệt vời. Và Amanda cũng thế. Hai người như thể không rời xa được nhau vì quá hợp quá tương đồng (như chả Sất và Ờ uây hì..hì..). Hợp đến độ mà người này có thể nói tiếp cho người kia câu nói dở dang. Thế rồi, hai người quyết định dọn vào sống chung, ăn chung đĩa, ngủ chung giường, chia chung ống kem đánh răng... Và vì cứ chung chung đấy mà... vấn đề mới bắt đầu nổ tung, rồi quan hệ hai người từ từ tuột dốc.

Nói thế không có nghĩa là Jerry bớt yêu Amanda, mà trái lại.

Còn Amanda thì càng ngày càng bớt lưu tâm đến Jerry. Môt buổi hẹn ăn tối, Amanda chẳng những đến trễ bắt Jerry chờ còn chén đầy bụng trước khi đến. Amanda còn đưa bà mẹ nghiện rượu, nhiều lần li dị, mơ mộng trở thành ca sĩ vào ở chung trong căn hộ đã vốn chật chội. Jerry còn khám phá ra Amanda đã ấy ấy với ông thầy dạy diễn xuất để thử xem cô có bị lãnh cảm không, vì Amanda mất hứng thú khi ấy ấy Jerry.

Tình cảm đã khốn lịn thế mà nghề nghiệp cũng léo ra gì. Ông bầu của Jerry là Harvey (Danny DeVito) rất nhiệt tình sốt sắng với Jerry nhưng... Jerry là thân chủ duy nhất! Viễn ảnh nghề nghiệp ở thì tương lai đen ngòm.

Chưa hết, Jerry còn gặp khó khăn với ông bác sĩ tâm lý (phim của Woddy Allen thường có bác sĩ tâm lý và ông cũng bị trầm cảm kinh niên). Mỗi lần Jerry đến gặp bác sĩ trình bày vấn đề khó khăn, bác sĩ ơ hờ chả buồn mở miệng cho ý kiến mà chỉ chực nhìn đồng hồ nói câu: "your time is up"

Phim của Woody Allen bao giờ cũng rất New York, cũng những mối giây liên hệ phức tạp giữa người và người, cũng những cái cười sầu đau thúi ruột, cũng chút suy tư triết lý, cũng phân vân trước những quyết định... Nhưng đôn hậu. Tóm lại, mình cho Anything Else 3 sao. Anything Else không hay bằng các phim khác của Woody Allen.
emambo
03-06-06, 09:32
Cuối tuần rảnh (mà thiệt ra là ế độ...:)) mình lục lại chorus của nhạc phim Bleu - tặng các bạn yêu thích nó và chúc tất cả một cuối tuần vui (dù ngay cả khi không hò hẹn...:))

Song for the Unification of Europe

Though I speak with the tongues of angels,
If I have not love...
My words would resound with but a tinkling cymbal.

And though I have the gift of prophecy...
And understand all mysteries...
and all knowledge...
And though I have all faith
So that I could remove mountains,
if I have not love...
I am nothing.

Love is patient, full of goodness;
Love tolerates all things,
Aspires to all things,
Love never dies,
while the prophecies shall be done away,
tongues shall be silenced,
knowledge shall fade...
thus then shall linger only
faith, hope, and love...
but the greatest of these...
is love.

Có lẽ trích đoạn vẫn hay hơn là digest toàn bài nhỉ.
nhaquemietvuon
03-06-06, 10:28
...
Tuy nhiên cái mà em thích ở FG là ngôn ngữ kể chuyện tự nhiên, hình ảnh đẹp và nhiều chất thơ, cái cách mà đạo diễn sắp đặt tình huống để người xem có thể hình dung đây không chỉ là câu chuyện cuộc đời anh FG mà còn là cả một chặng đường lịch sử của nước Mỹ với rất nhiều biến cố. Ở đây, câu chuyện được dẫn dắt theo lối song song cực kỳ hay, theo ba tuyến: cuộc đời FG, lịch sử nước Mỹ, cuộc đời cô bạn gái anh ta.

Văn hóa hippy, tinh thần phản chiến, nhạc pop, John Lennon, Elvis Presley, gặp gỡ Kenedy, vụ Watergate, Nixon, gặp Mao Chủ Tịch, chiến tranh Việt Nam... Đạo diễn đã để cho FG tham gia dự vào tất cả những sự kiện quan trọng trong đời sống lịch sử và văn hóa của nước Mỹ bằng cái cách rất hồn nhiên. Dường như Forrest Gump là một kẻ ngoài lề đối với lịch sự nước Mỹ trong giai đoạn này. Rồi thông qua cuộc đời người bạn gái của FG, người ta có thể hình dung một thế hệ thanh niên mất phương hướng, mất niềm tin, lạc lối trong những giá trị suy đồi đạo đức.


Em cũng hoàn toàn đồng ý với phần lớn quan điểm của bác. Phim Forrest Gump gần như chỉ kể lại câu chuyện cuộc đời của một con người, mà qua đó, người ta bỗng nhiên có dịp nhìn lại cả một chặng đường lịch sử của cả một dân tộc. Pop culture, John Lennon, Elvis Presley, cuộc cách mạng tình dục, chiến tranh, ngày trở về và những nỗi buồn riêng của nó, thời chiến tranh lạnh, "ngoại giao bóng bàn", AIDS, bùng nổ dot com,...Gump lặng lẽ sống, lặng lẽ trải nghiệm như một chứng nhân của lịch sử, của một thời kỳ đầy dẫy những biến động lịch sử của nước Mỹ. Hình ảnh Gump ngồi một mình nơi trạm xe buýt, mỉm cười hạnh phúc, vừa lặng lẽ ngắm nhìn những giọt nắng vàng buổi sáng, vừa chậm rãi kể lại cho bất kỳ ai ngồi cạnh nghe về những ngày đã qua...thật là một hình đẹp và nhiều ý nghĩa. Hạnh Phúc _ phải chăng chính là những gì cuối cùng còn sót lại, sau tất cả những thăng trầm hư phù của cuộc đời?

Nhưng em cũng muốn góp thêm một cảm nhận riêng nữa của em, đó là về cái cách mà Forrest Gump đã sống cuộc sống của mình. Có điều gì là đáng để học hỏi từ một người "trí tuệ chậm phát triển" IQ chỉ có 55? Điều gì là nguyên nhân đã khiến Gump có được một cuộc sống hạnh phúc hơn rất nhiều người khác? Những người đều thông minh hơn anh, khôn ngoan hơn anh, sắc sảo hơn anh, và thường cũng là đểu giả hơn anh ? Nguyên nhân có lẽ chính là từ cái cách mà Gump đã phản ứng lại những gì mà người ta ném vào mặt anh: Gump không bao giờ phản ứng lại, hay trả đũa lại những gì mà người ta, một cách hoàn toàn ác ý, đã ném vào mặt anh. Anh không bao giờ nóng nảy, không bao giờ cáu giận, không bao giờ chà đạp người khác, ngay cả khi anh hoàn toàn có đủ khả năng để làm điều đó. Lần duy nhất trong đời anh đấm gãy hàm một tên say rượu là trong một quán bar, khi hắn định tìm cách luột truồng Jenny, tình yêu duy nhất của đời anh, nàng tiên khốn khổ bị đày ải của cuộc đời anh. Gump bị đần độn, điều đó đúng. Nhưng như người mẹ đáng kính của anh đã dạy, "Stupid is as stupid does", Gump biết chấp nhận chính mình, và vì vậy, cũng biết chấp nhận cả những người khác nữa. Anh tốt với người tốt, và tốt với cả những người không tốt, và vì vậy, mà dần dần khiến họ đều trở thành những người tốt. Như trung úy Dant chẳng hạn.

Khó mà có ai lại có thể cư xử được như vậy, trừ khi người đó bị thiểu năng, như Gump. Nhưng tác giả của cuốn tiểu thuyết Forrest Gump và đạo diễn của bộ phim cùng tên Forrest Gump thì lại không hề. Giấu mình đằng sau cái con người ngây thơ ngớ ngẩn là cả một triết lý kinh người. Nó nhắc cho chúng ta nhớ lại rằng: hạnh phúc là một cảm giác nội thân. Rằng cuộc sống của chúng ta chịu ảnh hưởng rất lớn bởi chính là cái cách mà chúng ta dùng để nhìn nhận cuộc sống. Rằng cuộc sống vốn không công bằng, và rằng cách tốt nhất để get on with it, đó là đối diện nó, nếm trải nó, và trân trọng nó. Lão Tử nói: "Thánh nhân tin người đáng tin, tin cả người không đáng tin, vì vậy mà tất cả mọi người đều trở nên đáng tin. Thánh nhân tốt với người tốt, tốt với cả người không tốt, mà vì vậy tất cả mọi người đều trở nên tốt", quả không phải là không có lý. Chỉ có điều không phải ai cũng làm được điều đó mà thôi.

Đối lập, hay nói chính xác là đồng hành song song với cuộc đời anh, nhưng lại ở trong một thế giới khác, đó là cuộc đời của Jenny_người duy nhất nhường ghế cho anh trên xe buýt, người bạn tuổi thơ duy nhất của anh, tình yêu duy nhất của đời anh, nàng tiên khốn khổ bị đày ải của cuộc đời anh. Cuộc đời cô giống như phần phim tối của cuộc đời anh: cuộc sống lang thang, văn hóa hippy, rượu, ma túy, nhạc rock 'n' roll, những cuộc vui thâu đêm bất tận, và nỗi cô đơn cay đắng và tuyệt vọng trong những đêm cô trèo lên bờ tường định tự sát...và cuối cùng, cô chết vì bệnh AIDS. Nhưng đối với anh, cô vẫn sẽ mãi mãi là cô bé xinh đẹp như thiên thần, đã nhường ghế cho anh trên xe buýt của một buổi sáng nào đó đã rất xa xăm... Hình ảnh Gump dắt đứa con trai của mình, kỷ niệm cuối cùng còn sót lại trên cõi đời này của cô, một cậu bé xinh đẹp, sáng sủa, thông minh và hóm hỉnh như cô, trong ngày đầu tiên đến trường, có thể xem là một trong những hình ảnh đẹp và giàu tính nhân văn nhất của lịch sử điện ảnh.

"The world will never be the same once you've seen it through the eyes of Forrest Gump. "
Phương Thảo
03-06-06, 10:47
Bác Nhà Quê viết hay nhở? Té ra bác lừa em, chim mồi em, trình bác lại chả bằng mấy lần em.
emambo
03-06-06, 11:25
Hình ảnh Gump dắt đứa con trai của mình...một cậu bé xinh đẹp, sáng sủa, thông minh và hóm hỉnh...trong ngày đầu tiên đến trường, có thể xem là một trong những hình ảnh đẹp và giàu tính nhân văn...

[/I]

Ừ. Mình thích và nhớ hoài hình ảnh hai cha con ngồi xem tivi, đầu cùng nghiêng về một bên. Và đoạn anh dắt đứa con trai ra thăm mộ vợ, anh nói với cô là điều mà anh sợ nhất cho con trai là con sẽ giống anh - anh không còn sợ nữa - vì nó rất giống cô. Đoạn ấy cảm động!
gió
03-06-06, 16:37
Cuối tuần rảnh (mà thiệt ra là ế độ...:)) mình lục lại chorus của nhạc phim Bleu - tặng các bạn yêu thích nó và chúc tất cả một cuối tuần vui (dù ngay cả khi không hò hẹn...:))

Song for the Unification of Europe

Though I speak with the tongues of angels,
If I have not love...
My words would resound with but a tinkling cymbal.

And though I have the gift of prophecy...
And understand all mysteries...
and all knowledge...
And though I have all faith
So that I could remove mountains,
if I have not love...
I am nothing.

Love is patient, full of goodness;
Love tolerates all things,
Aspires to all things,
Love never dies,
while the prophecies shall be done away,
tongues shall be silenced,
knowledge shall fade...
thus then shall linger only
faith, hope, and love...
but the greatest of these...
is love.

Có lẽ trích đoạn vẫn hay hơn là digest toàn bài nhỉ.
Giúp emambo một tay:
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=009BDC267F0C07BF
nhaquemietvuon
04-06-06, 14:20
Bác Nhà Quê viết hay nhở? Té ra bác lừa em, chim mồi em, trình bác lại chả bằng mấy lần em.
Hi bác, em không có ý gì xấu đâu. Em thấy bác bình "Trăm năm cô đơn" có nhiều ý lạ và độc đáo, nên tò mò muốn biết quan điểm của bác về phim này mà thôi. Lên Net có cái hay là rất dễ tìm được những người cùng sở thích, ví dụ như là một quyển sách, hay một cuốn phim chẳng hạn. Nhân lúc nhàn, được bàn luận và trao đổi với nhau về một sở thích chung, được lắng nghe những suy nghĩ và tư tưởng thú vị chưa từng thấy ở bất kỳ đâu khác cũng là một cái vui lớn ở trong đời vậy.

Chúc bác vui.
emambo
04-06-06, 16:08
Dưng nhớ một phim cũ HN được xem khi xưa be bé: Mặt trời bé con có lời bài hát êm êm "mặt trời bé con của tôi, mặt trời bé con của mẹ..."

Hôm nay đã tìm đọc được truyện ngắn "Mặt trời bé con của tôi" (Thùy Linh)

http://vnindex.com/novel/Detailed/603850.html

Phim dựa theo truyện ngắn này. Đọc truyện có cảm tưởng như được xem lại phim bởi các chi tiết hầu như không đổi - nhất là chi tiết đôi mắt của cậu bé Nguyên. Cảm xúc vẫn nguyên vẹn. Mình nhớ nhân vật nữ xưng "tôi" (trong truyện) là do Lê Vy đóng. Còn Nguyên thì chịu. Một chút tò mò không biết "cậu bé" diễn viên ấy bây giờ ra sao - ngay cả trong phim, đôi mắt ấy rất đẹp, và buồn...
linhchi
04-06-06, 16:36
Các bác em tranh cãi như vầy về Hè thẳng (bạn Gem ở Trại cá đã gọi phim Mùa hè chiều thẳng đứng bằng tên ngắn rất nhã này) hẳn là đã thấy nó không được như mong đợi (nên quá chán) hoặc vượt sự mong đợi (nên hay). Nhưng các bác em mong đợi gì vậy? Ở một bộ phim chỉ giống như một cuộc cờ của Nguyễn Tuân, một chầu hát của Vũ Bằng hay một cơn gió lạnh của Thạch Lam? Nghĩa là hoàn toàn tự cảm, cứ nhẹ nhàng mà tới.

Chính Trần Anh Hùng đã nói đâu đó rằng tôi làm phim này trong hồi ức thơ ấu về một buổi trưa hè lén mẹ trốn ngủ trưa nằm nghe tiếng côn trùng và ngửi mùi đất ẩm cơn mưa rào sắp đổ, đại khái thế. Và cũng như Trần thổ lộ thì mùa hè Hà Nội trong phim anh có chiều thẳng đứng (vertical) cả về không gian và thời gian, không chuyển động không thay đổi, như một bức ảnh chụp vậy, vì ký ức của anh, từ khi chưa sang xứ người, lâu rồi vẫn nguyên vẹn thế. Nói như các bạn hậu hiện đại thì là phi tuyến tính, hị hị. Trần làm phim về Hà Nội theo cảm nhận, cảm xúc của riêng mình, của riêng anh í thôi.

Vậy nên là các bác em xem phim chỉ có thể khen/chê cảm xúc của Trần đẹp hoặc xấu, chứ luận đúng sai thì có lạc quá không?

Riêng em thấy. Vì Trần Anh Hùng làm phim cảm tính như thế, có thể ví Hè thẳng như một cô gái mà sự hấp dẫn không hoặc chưa nằm ở lối nghĩ mà ở cách phục sức thể hiện một thẩm mỹ tốt. Trong đó góc quay, lời thoại, âm nhạc etc là một bộ đồ kèm trang sức độc đáo được phối tốt. Nói chung, nhìn một kiều nữ như vậy người ta thường có cảm tình ngay, và dở là gán luôn cho cô ấy tâm hồn và suy nghĩ tương xứng. Em không nói cô ấy không thế, chỉ đơn giản là cô ấy còn chưa thể hiện (mà đạo diễn cũng ko định để cô ấy thể hiện) thì ko thể nói chính xác được. Với phim này, dù thích hay không thích, cũng nên đặt nó vào đúng chỗ và kích thước của nó.

Xưa, tathy có cả một topic chỉ để cãi nhau về Hè thẳng, 1dc7, lãnh tụ của phái đả kích, có nói rằng Trần Anh Hùng tả Hà nội theo cái cách mà x người Hà nội nào thấy thế, nhạc thì lại càng không Hà nội. Lại chuyện đúng sai. Trong khi vấn đề là bộ phim, từ tình yêu của đạo diễn với phố, có ĐẸP không? Thì CÓ. Thế là đủ.

À, chị thấy cô út trong Hè thẳng (tên Liên*, Trần Nữ Yên Khê đóng) khiến chị ít nhiều liên tưởng đến em NCD nhé. Cũng cái dáng mảnh mai vóc hạc, cũng cách yêu (có gì thẳng thắn) và sự nữ tính (có gì rụt rè), hì, hao hao. Liên hình dung anh trai là người tình, còn NCD có lẽ sẽ hình dung người tình là anh trai, vì sự che chở thân thiết với cả Liên và em là vital, phải không em :)

*Nhầm, cô út tên Liên (chị cả, Như Quỳnh đóng, mới là Sương)
666
05-06-06, 17:07
Review thì không có thời gian, có mấy phim rất thích:

1. Once upon a time in America
2. One flew over the Cuckoo's Nest
3. Dancing at Lugnasa
4. As good as it gets
5. The eighth day
6. The Godfather
7. The Schidler's List
8. Kramer vs kramer
9. Rain Man
10. Khát Vọng (1 bộ phim truyền hình của Trung Quốc từ rất lâu rồi, thích từ hồi bé, giá mà có bản mp3 soundtrack của phim đó)
Giả Bảo Ngọc
05-06-06, 18:03
À, chị thấy cô út trong Hè thẳng (tên Liên*, Trần Nữ Yên Khê đóng) khiến chị ít nhiều liên tưởng đến em NCD nhé. Cũng cái dáng mảnh mai vóc hạc, cũng cách yêu (có gì thẳng thắn) và sự nữ tính (có gì rụt rè), hì, hao hao. Liên hình dung anh trai là người tình, còn NCD có lẽ sẽ hình dung người tình là anh trai, vì sự che chở thân thiết với cả Liên và em là vital, phải không em :)

*Nhầm, cô út tên Liên (chị cả, Như Quỳnh đóng, mới là Sương)
Cá nhân em chả hiểu sao không thích Mùa hè chiều thẳng đứng lắm mà chỉ thích Cyclo, cũng như anh Vương chỉ thích nhỡn 2046. Cũng như 2046 của Vương, em cảm giác rằng những tác phẩm trước đó của Trần Anh Hùng chỉ là sự dạo đầu chuẩn bị cho Cyclo và 2046.

Cá nhân một tí thì nhiều người nói em nhìn giống Như Quỳnh và Lê Khanh hơn. Hehe. Những nhận xét khác thì để giang hồ cho í kiến nhận xét. Em chịu. Thanks anyway.
linhchi
05-06-06, 18:21
Khanh và Quỳnh trong Hè thẳng béo ị, thiếu phụ, nên trông... mãn khai lắm em. Chỉ có Khê là mỏng mảnh thôi, khuôn mặt xương xương thanh tú, dáng thiếu nữ hàm tiếu. Mới cả chị có nói nhìn giống đâu, liên tưởng cái vóc hạc và chút cá tính thôi :). Hì, còn em có thể ưa Khanh và Quỳnh hơn, thậm chí ko thích phim, chị không có ý kiến rì.
dao_hoa_daochu
05-06-06, 19:01
Hà hà... đây là Như Quỳnh và Lê Khanh


http://vietnamnet.vn/dataimages/original/images677249_c.jpg

Thế còn cái gì mà Liên thì là đứa nào trong 03 đứa này?


http://www.yxine.com/upload/vanity18052003/vertical%20ray%20of%20the%20sun%201.jpg
linhchi
05-06-06, 19:06
Ừ thì Trần Nữ Yên Khê (Liên, tên nhân vật). Là cô còn lại trong ảnh.

Quay lại sửa bài trước cho nó thống nhất tên thật ngoài phim vậy.
dao_hoa_daochu
05-06-06, 19:21
À à... thế là cái tranh trên cũng là "hè thẳng đứng" à. Ờ thế thì Khê đây


http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/original/images723745_VHSCyclo.jpg

giống NCD thật à? hè hè...
Mây
05-06-06, 20:06
Nhìn bà Như Quỳnh cứ thấy chán chán sao í, hôm rồi xem thêm Chuyện của Pao thì chán hẳn.
Fox
05-06-06, 20:13
Ice Age II: The Meltdown - Những "người hùng" kĩ thuật số

Em các bác mê phim cho trẻ em, rất thích dòng 3D xịn của DreamWorks, Blue Sky, v.v.. Từ hồi Cuộc đời con bọ, Toy Story, Monsters. Inc, Chicken run, Finding Nemo, đến Shark Tale, Robots, Final Fantasy VII: The Advent Children và Ice Age cả hai phần.

Ice Age là một phim gây ấn tượng với em ngay từ đầu. Một cốt truyện lôi cuốn, mạch lạc, các nhân vật đều rất có cá tính, hình ảnh đẹp và vô vàn các chi tiết hài hước.

Blue Sky đã trở lại với Ice Age II: the Meltdown, kinh phí 60 triệu đô la. Có lẽ những ấn tượng khó quên từ phần I Ice Age – Sub zero-heroes năm 2002 vẫn còn nguyên trong lòng người hâm mộ. Trong bộ phim này, người xem không chỉ ngỡ ngàng trước trình độ xây dựng thế giới và các nhân vật hoàn toàn là 3D và trình độ giả lập siêu việt của các chuyên gia kĩ xảo hình ảnh, họ còn bị cuốn hút vào một phong cách kể chuyện hết sức vui nhộn, hấp dẫn và thông minh.

Trong phần II, phim vẫn tiếp tục phát huy những ưu thế của mình trong phần I nhưng các nhà làm phim cũng tranh thủ phô trương những đột phá mới về công nghệ kĩ thuật đồ hoạ máy tính.

Về cơ bản, phim được xây dựng trên một cốt truyện hấp dẫn về một con voi mamut cổ đại sống vào cuối kỉ băng hà, có tên là Manny (thằng cha lồng tiếng là Ray Romano, nhân vật chính trong sêri truyền hình hài ai bên Mẽo cũng biết là Everybody loves Raymond). Bên cạnh đó, vẫn như phần I, phim có sự hiện diện của những "người hùng" vùng băng giá rất khác nhau như mèo rừng răng kiếm Diego, chồn lười Sid, sóc cổ đại mê hạt dẻ Scrat.

Manny lúc này đã đến tuổi lập gia đình, nhưng đã từ lâu, chả ai thấy một con ma mut nào khác. Thế rồi thật may mắn, cả nhóm gặp một con mamut cái, tên là Ellie. Vấn đề là Manny và Ellie không hợp nhau tí nào. Tuy thế, trước những diễn biến gây cấn của câu chuyện, người xem hoàn toàn có thể hi vọng vào một kết thúc có hậu cho nhân vật chính đáng yêu này.

Trong phần II, băng đã tan và hiện tượng khí hậu ấm lên toàn cầu này sẽ tàn phá thung lũng nơi các loài thú vật đang sinh sống. Một nhóm gồm các nhân vật tưởng chừng không thể có điểm chung này cần phải đoàn kết với nhau, vừa phải mau chóng tìm đường đến nơi an toàn ở phía cuối thung lũng đồng thời cảnh báo muôn loài về hiểm hoạ khủng khiếp một khi con đập bị phá vỡ.

Trong Ice Age, các nhân vật được xây dựng và thể hiện rất hay, từ vóc dáng, điệu bộ đến tính cách. Người ta yêu mến bộ phim này vì các nhân vật. Do đó, thành công về mặt đồ hoạ vi tính của phim đương nhiên phải kể đến những nỗ lực tuyệt vời trong việc hiện thực hoá các nhân vật chính. Tất nhiên, một cốt truyện tuyệt vời cần cũng là yếu tố tiên quyết. Đã có trong tay những Bunny, Ice Age I và Robots, Blue Sky hoàn toàn tự tin về thành công của bộ phim thứ ba này.

Trong phần II, mamút Manny cùng bạn bè của mình được trang bị một bộ lông hoàn toàn mới. Dựa trên những sợi lông cơ bản tạo từ Maya, phần mềm CGI Studios đã giúp các nhà làm phim tạo ra khoảng 5 triệu sợi lông khác nhau riêng cho chú Mamut khổng lồ này, và khoảng 2 triệu sợi cho mỗi nhân vật còn lại.

Với một nhân vật, các nhà làm phim tạo cho chúng 3 loại lông khác nhau: lông khi khô, lông khi ướt và lông khi bơi ngập trong nước. Tất nhiên, nhiều thử thách nhất vẫn là khiến lông chuyển động trong nước như thực.

Maya còn được tận dụng tối đa trong việc làm giả lập theo mô hình. Nhờ các đoạn mã viết sẵn, các nhà giả lập có thêm nhiều thời gian cho thể hiện diễn xuất của nhân vật và thể hiện hình ảnh nói chung. Chẳng hạn trong trường hợp Sid xuống nước, một con dấu định vị được đặt lên mô hình Maya để xác định độ sâu của nước. Khi Sid ra khỏi nước, con dấu sẽ ghi nhớ mức độ ngập sâu của mô hình. Đây là cơ sở để các chuyên gia giả lập tính toán dữ liệu hình động cũng như các tài liệu cần thiết để thể hiện bộ lông bị ướt.

Giả lập môi trường khi băng tan

Ice Age II: the Meltdown sử dụng đến 60 chuyên gia giả lập, gấp đôi so với phần I. Các phần mềm chính được sử dụng trong quá trình làm mô hình, xây dựng môi trường, bối cảnh và giả lập là CGI Studio, Maya, RealFlow. Bộ phim còn là sản phẩm của hơn 300 người là các nghệ sĩ, nhà khoa học, kĩ thuật viên và người làm thủ công và được hoàn thành trong một thời gian kỉ lục.

Mặc dù vẫn trung thành với kiểu đồ họa “như phim hoạt hình” trong phần I, trong phần II, các nhà làm phim chọn cách xây dựng lại tất cả từ đầu để tạo ra những bối cảnh môi trường phức hợp.

David Torres khẳng định rằng về nguyên tắc thì người ta thường kéo dài một bộ phim ra thành phần 2, phần 3 là vì lợi nhuận. Nhưng trong thế giới giả lập, còn có các yếu tố khác. Đó là khao khát vươn đến các đỉnh cao của chính những gì mình đã sáng tạo ra lần đầu tiên, là mong muốn tìm ra những câu chuyện hay để tiếp tục phát triển xa hơn những nhân vật của mình.

Nếu trong phần I, môi trường hầu như toàn màu trắng của băng tuyết, thì phần II là băng tan, và vì thế các nhà làm phim phải tạo ra những môi trường nhiều màu sắc khác nhau như xanh thẫm của núi, hay xanh lá cây sống động của cỏ cây. Môi trường, theo họ, cũng là một nhân vật nữa trong phim. Nó thay đổi liên tục, và cũng tạo ra sự đa dạng trong quá trình tương tác với nó của các nhân vật chính. Nước là thử thách lớn nhất, chưa kể là yếu tố phản chiếu của nó. Việc thể hiện các nhân vật bơi trong nước sao cho hiện thực cũng không kém phần gian nan. Chuyên gia tư vấn về kĩ xảo, Robert V. Cavaleri nói trong phim các nhân vật tương tác với nước nhiều hơn cả. Họ có những nhân vật hầu hết xuất hiện trong phim khi đang bị ướt, thực hiện các động tác bơi và lặn.

Đạo diễn phim Carlos Saldanha cho biết ông không hoàn toàn lạm dụng công nghệ đồ họa mà tập trung vào cốt chuyện và các bản thảo để định hướng hình ảnh cho bộ phim. Ông luôn nhấn mạnh việc phải tạo ra cho mỗi nhân vật những phẩm chất đặc biệt. Trong quá trình xây dựng phim, phần mềm được sử dụng nhiều để tính toán thời gian là After Effects. Với Saldanha, những cảnh quay thử thách nhiều nhất là những đoạn cận cảnh. Ông kiên quyết đòi hỏi việc tạo ra mắt của các nhân vật sao cho trông thật sống động và không còn dấu vết của kĩ thuật, máy móc. Ông muốn khi người xem nhìn vào mắt của nhân vật, họ phải đoán biết ngay chúng đang suy nghĩ điều gì.
*
* *
Hầu hết khán giả khó tính đều đánh giá Ice age - the Meltdown là một phim hay. Bên cạnh những chi tiết hài hước xuất sắc, còn có những khoảng khắc nghẹt thở khi Diego, Sid và Manny tìm đường thoát khỏi hiểm hoạ băng tan qua đó nhấn mạnh một tình bạn tuyệt vời. Bộ phim còn mang trong mình cảnh báo về sự ấm lên toàn cầu, một thông điệp về môi trường sống được mã hoá tài tình trong một câu chuyện vui nhộn và cảm động. Sản phẩm hợp tác tuyệt vời này của Blue Sky Studios, 20th Century Fox và Fox Animation Studio đã trở thành một thách thức lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ đồ hoạ, giả lập bằng máy tính và khả năng sáng tạo hình ảnh hiện nay.

(em vội quá, sẽ edit lại sau)
Quan Nhân
05-06-06, 21:58
Như Quỳnh đóng trong Mùa hè chiều thẳng đứng nhạt toẹt, nhớ nhất có cảnh fịk nhau với Lê Tuấn Anh trước cái chậu đồng đựng nước thì phải lâu quá rồi không nhớ lắm, hình như lần đầu tiên đóng cảnh cởi mở tình dục hay sao ấy mà đần hết cả người ra chả khác gì khúc gỗ, mà tình thế lúc đấy sử dụng ẩn dụ hình ảnh là chính chứ có đến được như Basic Instinct 1 đâu.
Nam Phương
05-06-06, 22:31
A, ở đây cũng cho bình phim hoạt hình, hi. Thế mà em sợ không cho nên thích mà chỉ dám đứng ngoài nhìn. Thế thì mai em xin phép được o oe 1 bài nhé. To đầu mà vẫn mê hoạt hình lắm ạ :D
quick
06-06-06, 14:21
Thực sự em cũng chưa thể xem hết 1 phim nào của mấy em việt kiều, dde'o thể cuốn vào phim được, tây không ra tây, ta chẳng ra ta, xem mịe nó "Những thằng thợ xẻ" nọ kia thuần việt còn hơn?
Karpetbagger
06-06-06, 14:55
Hôm nay đã tìm đọc được truyện ngắn "Mặt trời bé con của tôi" (Thùy Linh)

http://vnindex.com/novel/Detailed/603850.html

Phim dựa theo truyện ngắn này. Đọc truyện có cảm tưởng như được xem lại phim bởi các chi tiết hầu như không đổi - nhất là chi tiết đôi mắt của cậu bé Nguyên. Cảm xúc vẫn nguyên vẹn. Mình nhớ nhân vật nữ xưng "tôi" (trong truyện) là do Lê Vy đóng. Còn Nguyên thì chịu. Một chút tò mò không biết "cậu bé" diễn viên ấy bây giờ ra sao - ngay cả trong phim, đôi mắt ấy rất đẹp, và buồn...

Phim Mặt trời bé con của đạo diễn Khải Hưng làm năm 1989 dựa theo truyện ngắn của Thùy Linh được xem là dấu ấn đầu tiên của phim Truyền hình Việt Nam. Công nhận phim đó xem cảm động. Đặc biệt hơi buồn.
Nam Phương
06-06-06, 21:52
Một trong những phim hoạt hình đầu tiên em được xem và vẫn còn nhớ là phim Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Nghe thế mọi người lại cười em, nhưng phim đó đối với em đặc biệt lắm, thật đấy.

Em 4 tuổi, bé đến nỗi bây giờ chỉ còn nhớ lõm bõm về về mọi chuyện. Một hôm, bố em đem về 1 cái hộp nhìn rất lạ. Bố em dặn anh trai em trông chừng em, không cho em lại gần. Mọi người kể lại hồi nhỏ em nghịch như giặc luôn, lại tò mò nữa, cái gì cũng vặn vẹo "nghiên cứu" cho kỳ hỏng mới thôi. Bao nhiêu đồng hồ, đồ chơi bị tháo tung dưới tay em. Thậm chí mấy con búp bê nhựa Liên Xô to đùng cũng bị em xúc cơm canh đổ qua đường ... mắt, thối um bên trong :p

Bị giữ chặt trong tay anh trai, em đứng im ngó bố thao tác. Lắp đặt thế nào đó 1 hồi, bố em căng 1 miếng vải trắng to bằng cái bàn gỗ lên tường. Một cái máy đặt trước miếng vải, tắt hết đèn, bố em bảo 2 đứa ngồi xuống xem. 2 anh em ngoan ngoãn nghe lời bố, ngồi im thin thít. Tiếng máy rè rè 1 hồi rồi xoạch 1 cái, miếng vải trắng sáng choang lên và hiện ra 1 đống chữ. Hình ảnh đỏ đỏ xước nhoằng nhoằng như bị ai chém. Dòng chữ biến mất, rồi 1 toà lâu đài hiện ra. Em kinh ngạc há hốc mồm nhìn miếng vải trắng. Đối với 1 đứa bé con 4 tuổi, còn gì lỳ lạ hơn sự xuất hiện chẳng hiểu từ đâu của 1 toà lâu đài như thật ngay trong nhà mình, trước mắt mình. Nếu là trong cái hộp màu đỏ có nhiều nút vặn mà bố mẹ vẫn gọi là tivi thì em đã không ngạc nhiên, đằng này "nó" đang ở rất gần em và thật đến nỗi sờ tay vào được.

Khi toà lâu đài tiến đến gần em hơn, 1 khung cửa sổ hiện ra, 1 bà hoàng hậu xinh đẹp ngồi thêu bên cửa sổ. Chiếc kim khâu đâm vào ngón tay bà và 1 giọt máu đỏ rơi xuống đám tuyết trắng bám trên bậu cửa. Bà mấp máy môi và ước "ước gì ta sinh được 1 cô công chúa, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như khung cửa gỗ mun này". Nhưng kỳ lạ làm sao, giọng bà hoàng hậu nghe thật ấm áp và quen thuộc. Em và anh trai cùng nhìn về hướng tiếng nói phát ra, hi hi, thì ra bố em đang lồng tiếng cho phim. Tay bố cầm quyển lời thoại, mắt bố nháy với bọn em 1 cái. Hình ảnh đó cho đến tận bây giờ em vẫn không quên được.

Cứ như vậy, những nét vẽ mềm mại về thiên nhiên, chim muông, công chúa hoàng tử, các chú lùn lần lượt đi qua trước mắt em. Em xem hết bộ phim với niềm say mê lẫn khâm phục bố. Nhưng có lẽ cũng tại như thế mà đến giờ em vẫn không coi mụ phù thuỷ là độc ác :D Ai bảo mụ có giọng nói chẳng ghê sợ tí nào, cực kỳ ấm áp và buồn cười :D

Sau đó bố em còn mua về nhiều phim khác cho 2 đứa xem, nhưng chẳng phim nào ấn tượng và để lại kỷ niệm đáng nhớ như phim Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn đối với em ;)

Chết rồi, hình như cái này hơi lạc đề thì phải. Em xin lỗi nhé, tại muốn chia sẻ kỷ niệm lúc bé với mọi người quá :p
emambo
07-06-06, 07:09
Phim Mặt trời bé con của đạo diễn Khải Hưng làm năm 1989 dựa theo truyện ngắn của Thùy Linh được xem là dấu ấn đầu tiên của phim Truyền hình Việt Nam. Công nhận phim đó xem cảm động. Đặc biệt hơi buồn.

Karpetbagger có thêm tí ti thông tin về phim này nữa không? Diễn viên chẳng hạn? Mình có hay xem phim của ông Khải Hưng. Nhưng lại không biết/nhớ ông làm phim trên - vì khi xem còn bé tí - và 1 lần duy nhất. Nhưng hay nhớ về phim này.
emambo
07-06-06, 07:23
...căng 1 miếng vải trắng to bằng cái bàn gỗ lên tường. Một cái máy đặt trước miếng vải, tắt hết đèn...

Mình có một kỷ niệm tương tự. Nhưng là phim Sơn Tinh Thủy Tinh. Thời ấy, được xem phim hoạt hình là một cái gì đó ghê gớm lắm vui lắm với trẻ nhỏ - dù phim chỉ là hình thôi chứ không hoạt tí nào.

@NP: bé con tinh tướng nhỉ... :10:
Nam Phương
07-06-06, 10:40
Ơ, sao nói em tinh tướng thế, anh/chị emambo ơi? :(
emambo
07-06-06, 10:49
Thì đây




...em nghịch như giặc luôn, lại tò mò nữa, cái gì cũng vặn vẹo "nghiên cứu" cho kỳ hỏng mới thôi. Bao nhiêu đồng hồ, đồ chơi bị tháo tung dưới tay em. Thậm chí mấy con búp bê nhựa Liên Xô to đùng cũng bị em xúc cơm canh đổ qua đường ... mắt, thối um bên trong :p



Chị lại rất quí búp bê kia... :9:
Karpetbagger
07-06-06, 14:00
Karpetbagger có thêm tí ti thông tin về phim này nữa không? Diễn viên chẳng hạn? Mình có hay xem phim của ông Khải Hưng. Nhưng lại không biết/nhớ ông làm phim trên - vì khi xem còn bé tí - và 1 lần duy nhất. Nhưng hay nhớ về phim này.
Sorry nhé, vì tớ chả còn nhớ gì về diễn viên cả.
Thôi để thư thả, dò la qua 1 số kênh vỉa hè, may ra....
emambo
07-06-06, 14:33
Thôi để thư thả, dò la qua 1 số kênh vỉa hè, may ra....

Chờ tin nhé. Nếu hơi lâu thì PM mình với. Ta
gió
08-06-06, 00:52
Bác nào bình loạn phim "Mùa len trâu" đi. Được của nó.
nguyensa
11-06-06, 08:19
Vừa xem phim Laura của David Hamilton (vốn xuất thân từ một nhiếp ảnh gia). Phim này nói về tình yêu mang tính sùng bái thần tượng của một cô bé múa ba lê 16 tuổi với một anh nghệ sĩ tạc tượng. Vì là do được một đạo diễn nhiếp ảnh gia nên hình ảnh trong phim rất đẹp nhưng nó cũng chỉ để lại cho ta là những khung hình đẹp liên tiếp nhau 24 hình trên giây chứ còn về nội dung gắn kết các khung hình đấy lại tức là nội dung phim thì cũng bình thường . Có điều là em quả là choáng về cách bọn Pháp nó làm phim này. Cái em diễn viên đóng vai chính sinh năm 1964 mà phim này khởi quay từ 1978 đến 1979 thì xong tức là em ý mới có 16 tuổi vậy mà đóng mấy cái cảnh hot nude kinh quá. THêm nữa lại còn quả quay cảnh tắm của mấy em học lớp bale cùng em này nữa. Toàn em tuổi vị thành niên mà bọn nó cũng dám quay . Nhưng phải công nhận là quay rất đẹp và đầy chất thơ các bác ạ.
Hoadainhan
11-06-06, 17:23
Ngộ có phim 16 Block, tiếc là bản tiếng Nga, không có phụ đề tiếng Anh. Ai xem được PM, ngộ sẽ gửi cho mượn.
em anh Bim
17-06-06, 08:27
Nicolas Cage có dáng vẻ buồn ủ rũ của một thiên sứ bất hạnh sống với sự thống khổ của loài người. Một thiên sứ ko khỏe mạnh, ít nhất về mặt tinh thần.

Anh có dáng vẻ đấy trong nhiều bộ phim khác nhau. Lord of War là một.

http://upload.thanhnienxame.net/members/06b030d35f.jpg

Yuri Orlov trong phim ko phải là một thiên sứ. Anh ta buôn vũ khí. Phim bắt đầu bằng cảnh anh ta đứng trên một cánh đồng bất tận, có vẻ thế dưới góc hẹp của máy quay. Ko phải cánh đồng lúa bất tận như phim ở quê ta. Ko phải cánh đồng thảo nguyên châu Phi như trong các phim tài liệu. Đây là một cánh đồng vỏ đạn. Tiếp đến là hành trình của một viên đạn, từ dây chuyền sản xuất cho đến khi nạp vào một khẩu súng, và chỉ dừng khi bắn nát toét một cái đầu.

Yuri Orlov ko phải là một thiên sứ. Trong khi những người xung quanh anh ta, ít nhất một lần trong đời nói những điều, làm những việc giống thiên sứ hơn anh ta nhiều. Yuri Orlov có triết lí sống đơn giản và đâm ra những thứ bất nhân anh ta làm hình như ko giống những điều sai.

Yuri lấy được dream girl của anh ta bằng thủ đoạn. Chả tốt lành gì khi bắt đầu một mối quan hệ dài lâu bằng những thứ dối trá, những lời dối trá. Nhưng đối với Yuri, hoặc dối trá hoặc anh chả được gì cả. Đến cơ hội để thành thật chắc cũng ko. Cho nên, anh cho rằng chính dối trá là nền tảng vững chắc của các mối quan hệ.

Ava, vợ Yuri là một người mẫu lấy anh ta vì tiền, hẳn rồi. Ko giống như chúng ta lo lắng, anh ta yêu nàng. Khi phát hiện ra anh ta buôn bán vũ khí, nàng bảo ko thể mặc những quần áo này, ăn những thức ăn này, ở ngôi nhà này, ko thể chạy xe được. Vì tiền của anh ta ko trong sạch. Yuri bảo tiền của anh ta hợp pháp, nàng bảo, nàng ko cần biết có hợp pháp hay ko, nhưng điều đó là sai. Một thông điệp dõng dạc của một thiên sứ.

Vitaly, em Yuri là một chàng trai trẻ trung và tử tế. Anh ta để một cái biển Hãy coi chừng chó dữ, đại loại thế, ở cửa tiệm của mình. Chả có con chó nào cả, anh ta để biển để nhắc nhở mình đừng sống như một con chó dữ. Yuri cũng thuyết phục được Vitaly cùng đi buôn súng với mình. Vitaly nghiện ngập, rồi hết nghiện, rồi lần trong phi vụ cuối cùng khi Yuri nài nỉ, Vitaly đi cùng và chết. Anh ta đã kịp cho nổ một xe vũ khí vì tin rằng sẽ ngăn người khác khỏi mất mạng. Một thiên sứ tử vì đạo.

Cha mẹ Yuri từ bỏ anh. Những thiên sứ từ bỏ con mình vì tin rằng nó phạm vào tội ác. Họ đã ko ngừng nhắc nhở anh trên đầu có Chúa.

Valentine, một cảnh sát Interpol ko ngừng truy bắt Yuri, vì một ngày Yuri ko tự do là một ngày mạng sống của nhiều người được kéo dài thêm. Một thiên sứ kẻ thù ko mệt mỏi, sẵn sàng làm mọi thứ để bắt cho bằng được Yuri. Theo Yuri, anh ta là một thiên sứ lạc lối, vì anh ta ko bao giờ bắt được tổng thống Mỹ, người một ngày bán nhiều súng đạn hơn Yuri Orlov bán trong suốt một năm. Tên anh ta là tên một vị thánh.

Tất cả mọi người từ bỏ Yuri. Anh ta được thả sau khi bị bắt, và tiếp tục buôn vũ khí vì đơn giản, anh ta giỏi làm điều đó. Khi có nhiều người cần ăn, người ta mở nhà hàng. Khi có nhiều người cần bắn giết, người ta buôn vũ khí. Yuri có vẻ hạnh phúc, vì anh ta sống còn mọi người thì bận rộn giết nhau. "There is a secret of survival: Never go to war, especially with yourself".

Chẳng có một sự ăn năn nào.

Đó là lời mỉa mai cay đắng nhất đối với thứ lòng tốt yếu ớt và đồng bóng của loài người.

Phim này kể lại có vẻ chán. Nhưng xem thì thấy cũng funny.
linhchi
17-06-06, 20:29
Thế quái nào mà khi đọc em bé review phim này chị lại đâm ra ưng tụi buôn vũ khí :D. Cảm giác giống khi chị xem Collateral. Ồ không, hai phim chả có gì chung, chỉ là chung cảm giác kỳ quặc (với chị) rằng người-gọi-là-xấu, hoàn toàn tin việc mình đang làm và sẽ luôn làm nó, thì rất thiết phục, còn những người-gọi-là-tốt (kiểu thiên sứ) lại nhạt toẹt, có khi vô diên. Định hướng thiện tính của phim tệ hay là mình bị sao? Băn khoăn quá đi!

Mà phim này kiếm dễ không em, bọn cho thuê gọi nó tiếng Việt là gì?
Hồ Minh Trí
18-06-06, 00:15
Anh cũng đã xem cuốn phim này. Anh thấy không có gì đặc sắc lắm ngoài trừ cô diễn viên nữ đóng vai vợ anh buôn súng rất chi là hot. Có thể là do khuôn mặt của anh Cage nhà mình tẻ nhạt và không hợp với các vai nội tâm. Anh ấy cứ đóng phim hành động như Face off hay Con Air còn hay, hoặc chí ít cũng phim bắn giết như Windtalker. Chứ xem Matchstick Men với lại Lord of War, thậm chí cả Captain Corelli's Mandolin đều chán. Với lại anh chàng này dạo này già nên hói quá, nhìn tởm.
em anh Bim
18-06-06, 02:09
Phim này tựa tiếng Việt là Vua chiến tranh. Nicolas Cage đóng ko thật xuất sắc nhưng ý tưởng thì hay. Nhiều câu anh ta nói rất là buồn cười nhưng cũng rất là mỉa mai cay đắng. Chị linhchi xem phim này đi sẽ thấy quả thực người tốt có cái gì đó rất ngớ ngẩn, nửa vời và buồn cười.

Làm người tốt ko phải để trở thành người tốt. Trước hết là người ta cần cứu rỗi bản thân mình. Yuri Orlov cũng cứu rỗi bản thân mình nhưng bằng cách khác.

Em thích anh này vì phim của ảnh bi kịch nhưng bao giờ cũng có cái hết sức buồn cười.
Subzero
18-06-06, 16:55
Có mấy câu sên sến anh Cage nói trong phim em cũng vứt lên đây đú với chị Jin.

Lần đầu tiên anh bán súng, 1 khẩu Uzi (???) anh nói thế này: "The first time you sell a gun is a lot like the first time you have sex. You have absolutely no idea what you're doing. But it is exciting, and one way or another, it's over way too fast."

Công nhận em .... fast! :(

Lúc chửi nhau (yêu) với em trai, anh ấy bảo: "Isn't it be a dog part of being human? What if the best part of you, the dog part!"

Câu dưới chị Jin bình giảng hộ em đi! :53: :53: :53:
Coco
18-06-06, 18:33
Lúc chửi nhau (yêu) với em trai, anh ấy bảo: "Isn't it be a dog part of being human? What if the best part of you, the dog part!" Anh mạn phép em jinxy tí.

Tạm dịch. Không phải cụm từ "con người" bao gồm Con và Người sao? Sẽ thế nào nếu phần Con là phần tốt đẹp nhất trong mày?

Lời bình. Sẽ là hợp quy luật. Vì phần Con đương nhiên là phần tốt đẹp hơn, khi nó được xem là tuyệt đối trần trụi và trung thực. Phần Người là một lớp vỏ màu mè, phần lớn do giáo dục và những yếu tố ngoại xâm. Nếu phần Con trội (tức là tồn tại mạnh hơn) thì sẽ làm cho ít nhất hai người hạnh phúc, là chính bản thân con người và người phối ngẫu :D. Nếu phần Người trội, thì không chắc có làm cho bất kỳ ai hạnh phúc, thậm chí chính bản thân con người đó.
em anh Bim
19-06-06, 16:29
Nếu bạn đã từng nuôi một con chó, bạn sẽ thấy chó có những đặc điểm thậm chí ưu việt hơn con người. Đánh hơi giỏi, thông minh, trung thành, ko lừa gạt. Có lúc bạn đánh nó rất đau, nhưng nó ko cắn lại bạn bao giờ. Nếu nó khôn.

Khi Yuri nhắc đến the dog part, người ta vội gán ghép cho nó những gì xấu xa. Nhưng có thật xấu xa hay ko, ai mà biết được. Khi bị bắn, Yuri ko nổi điên. Khi em anh ta bị bắn, Yuri cũng ko nổi điên.

Tại sao đối thủ của anh ta cũng là người xấu, mà lại chết. Tại sao những người khác chết, mà anh ta ko chết? Ko phải kẻ xấu nào cũng sống, và ko phải người tốt nào cũng thắng.

Trong phim anh ta có nói một câu đại loại như thế này: People thinks evil prevails when good men fail to act but they should think evil prevails. Nghe câu đó mà bạn vội tin rằng anh ta tin rằng cái ác bao giờ cũng thắng thì bạn thật là ngố.

Khi chúng ta hỏi cái tốt có bao giờ chiến thắng cái xấu ko, Yuri đã cho chúng ta câu trả lời: When there's a will, there will be a weapon. Vấn đề là how strong is your will?

Tại sao những người tốt kia ko thắng được anh ta?

Jack Valentine có cơ hội để giết Yuri để ngăn cản tội ác mãi mãi. Nhưng anh ta ko làm, vì anh ta thích làm đúng luật và thích hưởng thụ chiến thắng. Anh ta đã bỏ qua cơ hội để ngăn cản tội ác.

Ava lấy Yuri vì tiền. Chính anh ta còn tự hỏi nàng biết được bao nhiêu và đã lờ đi bao nhiêu, và liệu nàng có thật ko biết tiền là từ đâu để trả cho đôi bông tai hột xoàn 18 carat của nàng? Một hôm nàng đòi làm người tốt và bắt anh ta làm người tốt. Nàng có bị thần kinh ko?

Cha mẹ Yuri biết anh ta ko làm ăn lương thiện ngay từ đầu. Ở đám cưới, bố anh ta nhắc anh ta rằng hãy luôn nhớ có gì đó ở trên đầu chúng ta. Anh ta chỉ lên đầu và bảo có cái đèn trần trị giá 40 ngàn đô. Họ chỉ cười thích thú.

Vitaly thì đỡ hơn. Cậu là một cậu trai trong sáng. Có lần cậu đã bảo Yuri, the things you sell kill, inside. Cậu đã cho nổ tung một xe vũ khí và chết khi sắp cho nổ tung xe thứ hai. Vì sao? Vì cậu thấy một cậu bé bị giết chết ngay tại đó. Nhưng sự thức tỉnh tức thời cũng chỉ dẫn đến một hành động tức thời. Nó ko dừng được tội ác.

Yuri Orlov ko phải là một thằng ngố để tin rằng thứ lòng tốt yếu ớt đó có thể cứu rỗi được thế giới. Và tiếc thay, đa phần chúng ta đều đồng bóng như thế.

When there's a will, there will be a weapon.
emambo
29-08-06, 19:51
Hâm nóng post yêu thích của em chút nhé!

Cuối tuần em có hơi ướt át tí nên lục lại phim cũ xem The English Patient. Phim này xem lần đầu tiên trong rạp cách đây chắc cũng 7-8 năm rồi - một khoảng thời gian khá dài - có điều những cảm nhận cơ bản về cái hay của phim hầu như không đổi. Có lẽ vì tình yêu là một chủ đề không bao giờ cũ - không bao giờ chán - trong phim ảnh, hay cả trong nhạc nghe, truyện đọc.

Thế thì không nói nhiều về chiến tranh, về hoang mạc Sahara cát, gió, tranh chạm trên vách hang động bí ẩn - ta nói về chuyện “có hai người yêu nhau” trong phim mà thôi. Có hai câu chuyện tình song song trong phim - một của tuyến nhân vật chính giữa anh Laszlo (ồ em phải hỏi lại anh gúc tên này í) (Ralph Fiennes) và chị Katherine (tạm gọi là đôi chính) - và của đôi trẻ là cô y tá Hana và anh chàng Kip người Sri Lankan (bây giờ em nhận ra là anh này đóng trong tv series Lost thỉnh thoảng xem cũng đỡ ghiền). Nếu như câu chuyện tình của đôi chính đầy kịch tính, đam mê mãnh liệt bao nhiêu thì đôi trẻ lại trong sáng dễ thương bấy nhiêu. Em vẫn dành nhiều cảm tình cho đôi trẻ này hơn vì họ làm dịu đi cái không khí đau thương mất mát trong phim - khiến ta hướng đến những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Em thích nhất đoạn Kip quấn dây nhợ quanh mình chùng người xuống cho Hana bay vút lên xem các bức vẽ trên nóc nhà thờ. Đoạn ấy sao đẹp thế!

Em vẫn ái mộ anh Ralph Fiennes trong phim này nhất (gần đây hơn cũng vì ái mộ anh mà em có xem The Constant Gardener cũng khá hay - nhưng không thích bằng - có lẽ vì nhân vật trong phim này có hơi “a bit over-dramatic”). Cái nhìn của đôi mắt anh í trong phim The English Patient này hun hút, sâu, không nói mà như lại nói rât nhiều. Nó làm người ta có thể “chết” đi được mất :)

Đấy là phần phim cũ. Về phim mới, vài cuối tuần trước em có xem hai phim cũng khá được (giải trí lành mạnh) bù đắp chiện bị cắt đứt liên lạc với “thế giới văn minh”:

- The Lake House: phim tình cảm nhẹ nhàng (phù hợp cho các đôi lứa trẻ hò hẹn nhau chiều thứ bảy chẳng hạn). Chuyện phim có vẻ hơi lạ, không theo logic bình thường - khi mà hai người ở hai mốc thời gian khác nhau (anh ở trong năm quá khứ 2004 còn cô thì 2006) lại có thể xảy ra chuyện - à dĩ nhiên phải có ngôi nhà trên hồ và mailbox của nó nữa. Nói chung, yêu mà - it may not make sense at all but who cares! Nhạc phim có bài “This never happened before” (bài khá mới) của Paul McCartney nghe khá dễ thương. Bạn nào có bài này cho xin nhé :) (please)

- Miami Vice: hoàn toàn ngược lại tông phim nhẹ nhàng trên - dành cho ai muốn thay đổi bầu không khí có cảm giác mạnh một chút – nên không phải là phim hẹn hò rồi nhé. Phim về các anh cớm dẹp cài vào chống băng đảng buôn ma túy nên có hơi bạo lực. Jamie Foxx trong phim khá “hot” :) và cả điệu salsa!
Coco
29-08-06, 21:19
Em emambo thích Ralph Fiennes thì xem thêm cả The end of the affair nữa, ku này đóng cùng với Julian Moore. Phim tình cảm nhưng có hơi ma mị bí ẩn, xem lâu rồi nên anh sợ nhớ không đủ chính xác để review cho giang hồ. Nếu em xem xong kể lại thì anh rất cảm ơn.
lifegoeson
29-08-06, 23:01
đo.c ngu*o*.c tu*` sau ra tru*o*'c ca'i thread, tha^'y ba'c PT khen Butterfly Effect ne^n nga^~m nghi~, u*` ba'c na`y cu~ng co' taste gio^'ng mi`nh, phim đo' ai cu~ng cho ra(`ng Ashton Kutcher ma` đo'ng thi` cha('c phim kho^ng co' chie^`u sa^u, đa^u ngo*`!!! Đo.c đe^'n đoa.n sau ba'c che^ Brokeback Mountain kho^ng ba(`ng Crash thi` o^i tho^i, buo^`n 5 phu't.
Coco
29-08-06, 23:33
Về việc Crash > Brokeback thì e rằng em giai còn phải buồn nhiều :D.
lifegoeson
29-08-06, 23:43
em la` ga'i ba'c a.

À mà Crash so với Brokeback Mountain thì đối với em Brokeback Mountain hơn Crash một quãng xa.
Coco
30-08-06, 12:44
Ờ thế thì em gái vui lòng buồn mỗi thằng bỏ phiếu Oscar cho Crash 5 phút nữa nhé. OK Brokeback hơn, có sao đâu, anh chỉ thương em phải buồn nhiều thôi mà.
Phương Thảo
08-09-06, 20:04
Hè vừa rồi chán đời chả biết làm gì, em vào torrentspy load một đống phim của bác này về xem.

Kieslowski quả không hổ danh là một trong những bậc thầy vĩ đại của điện ảnh thế giới. Phim của Kieslowski rất đa dạng về đề tài nhưng tất cả đều mang một phong cách riêng không thể trộn lẫn. Phim của ông thường ngắn, độ dài khoảng 60 phút đến 90 phút, thoại rất ít, tận dụng tối đa sức biểu cảm khuôn mặt của diễn viên, sự truyền cảm của âm nhạc, đặc biệt khuôn hình cực kỳ đẹp. Luôn luôn có cảm giác ám ảnh khi xem phim của ông.

Có cảm giác Kieslowski chịu ảnh hưởng từ Camus, các nhân vật trong phim của ông thường đối mặt với những vấn đề liên quan đến lương tâm và đạo đức. Trong Dekalog 8 chẳng hạn, một bà giáo già dạy môn luân lý nhận một cô nghiên cứu người Mỹ gốc Ba Lan vào lớp. Trong giờ học luân lý, học viên sẽ đặt ra những tình huống để phân tích, phán xét vấn đề đạo đức. Cô nghiên cứu người Mỹ kể về một đứa bé Do Thái bị một cặp vợ chồng đáng lý ra phải nhận nó làm con, để trốn bọn phát xít thì lại bỏ rơi nó, rồi sau đấy nó được một cặp vợ chồng khác nhận nuôi. Cuối buổi học, bà giáo già nhận ra chính là cô nghiên cứu người Mỹ kia là đứa bé năm xưa, còn bà chính là người đã bỏ rơi nó. Rồi cả hai về nhà bà này ở, bà này dẫn cô này đến căn nhà ngày xưa, rồi gặp cả người thợ may đã cứu cô bé ngày xưa...

Hay như phim a short film about killing, kể song song hai tiến trình, một cái là tiến trình phạm tội của một kẻ giết người, một là quá trình tốt nghiệp của một luật sư bào chữa cho chính kẻ đó. Tên giết người còn rất trẻ, mới 20, giết người vì một lý do cực kỳ đơn giản là cướp tiền và xe taxi để đưa bạn gái đi chơi. Vị luật sư dù cố gắng cũng không giúp gì được kẻ giết người. Thằng ấy bị tử hình, trước lúc chết nó kể lại về cái chết của em gái nó ở quê, do nó và thằng bạn nó say rượu, cán phải. Con em gái nó được miêu tả như một thiên thần, thằng này sau đó chán đời ra thành phố rồi cuối cùng đi giết người. Cuối phim, vị luật sư cảm thấy thất vọng và bất lực vì luật pháp dường như chẳng có ý nghĩa gì đối với cuộc sống.

(Thôi em buồn ngủ rồi, hôm nào có hứng sẽ viết tiếp nhưng nói chung là strongly recommend các bác xem phim của anh Kieslowski này. Cực kỳ hay. )
IronWill
09-09-06, 00:31
hay nhỉ, tự nhiên lại dạt dào điện ảnh

em mới đi xem A Scanner Darkly về Keanu Reeves vai chính. phim có tình yêu (cả trai gái và cuộc sống), có tội ác, tệ nạn, bạo lực, bẩn thỉu, nhân đạo, xuống dốc, hy vọng ... nhưng ko cái gì rõ ràng, cái gì cũng thật là ước lệ, trộn lẫn, mù mờ, và bế tắc. thật sự là em ko dám bình luận gì nhiều, cần phải đợi đến lúc ra dvd em xem lại cái đã. nhưng nói chung là xem xong đau mắt, lơ ngơ, ngẩn ra mất cũng đến nửa buổi tối, kết luận: vẫn cần xem lại. ai xem rồi thì cho em hỏi ý kiến xem các bác nghĩ sao.

bác emambo nhắc đến The Constant Gardener làm em cũng tự nhiên muốn xem lại. em đi xem phim này vì ông đạo diễn, vì ấn tượng mạnh mẽ về sự táo bạo và mãnh liệt trong từng cảnh quay lẫn nội dung âm thanh các kiểu trong phim City of God vẫn còn làm em chết mê chết mệt Fernando Meirelles. Xem xong The Constant Gardener em thấy em ko uổng công chết bác ý, vì nội dung tuy không được như C.o.G nhưng The Constant Gardener vẫn đẹp mê hồn vì những cảnh quay và những hàm ý ẩn trong từng ánh sáng lẫn các góc cắt cúp.
emambo
09-09-06, 08:42
Em xin "tự thú trước bình minh" - dầu có làm buồn lòng các nhà đạo diễn phin khả kính - là em hiếm khi nhớ "who's who" - ông bà đạo này là ai, tên họ chi khi chọn phim xem cả - à trừ ruột rà của em lắm kia! Thế nên khác với bạn gì trên kia - em chọn phin xem dựa chính vào nội dung và tuyến nhân vật (dĩ nhiên có để ý đến anh chị diễn viên em ái mộ). À em cũng xin thú nhận là em thường nạp không dzô (chữ anh Bắc) anh Cage nên dầu các bạn có nhắc đến City of God hay hơn cái chi chi nữa - em cũng cam lòng!

Với em, The Constant Gardener hay không chỉ vì cảnh đẹp (đẹp thật - em nhớ hoàng hôn đỏ rực trên biển in bóng hồng hạc thì phải - Kenya - nếu em không nhầm - em có mơ một ngày đẹp trời đeo túi đi bụi đến Phi kiểu như "theo tiếng gọi nơi hoang dã") - mà cái issue đặt ra trong phin - chuyện các công ty dược của Mẽo (lại Mẽo - nếu em nhớ không nhầm) đem thuốc đi test ở mấy cái nước "hổng-biết-gì-hết-trơn" quả có xót xa. Em có tự hỏi VN mình có khi nào trong tình huống này chưa? Em thích Rachel Weisz trong phim này - nhân vật có hơi cực đoan - cái chết có lẽ đã có thể tránh được (chết vì cái khỉ gì chứ?) - nhưng cái passion đeo đuổi làm điều mình tin - cái đó em ưa!
gió
09-09-06, 10:25
Bác viết nhạc cho 2 phim mà PT kể trên cũng là người viết nhạc cho Three Colors và đoạn mở đầu của 2046 đấy.
emambo
09-09-06, 19:02
Hai ông đạo diễn và soạn nhạc này có vẻ luôn song hành với nhau. Hôm trước em ghé tiệm có thấy 1 DVD collection phim cũ của bác KK này - những phim làm từ năm 70-80 í trông không "hấp dẫn" cho lắm - à trừ cái hình bìa chụp trắng đen của chính bác í :) Để em xem lại. Nhưng em vẫn tin rằng nếu trên tay em cầm 1 DVD 3 đĩa phim của 3 Màu thì coi như em cũng "tới" luôn rồi :)
IronWill
09-09-06, 19:55
The Constant Gardener có một số chỗ mà làm em rất nhớ khi rachel đòi nhận nuôi cậu bé mồ côi da màu, đồng chí chồng ko cho bảo là muốn giúp thì giúp chứ làm sao mà giúp hết cả nhân loại đc, rachel bảo đại khái cái gì mà "but this is THE ONE we can help". xong đến lúc rachel chết, đồng chí cũng lâm vào tình huống tương tự định đưa đứa bé lên máy bay nhưng ông phi công ko cho; thế là đồng chí cũng tua lại nguyên câu của vợ. lúc đấy xúc động gần chết, và thấy nhân loại sao mà dã man quá, cứ nghĩ là mình làm việc nghĩa là phải việc lớn mà những thứ nhỏ nhỏ xung quanh thì bỏ qua. trong khi sống tốt thì tốt bé hay tốt to đều là tốt cả.

emambo nhầm lẫn city of angels với city of god rồi. angels mới là có cage còn cái c.o.g dựa trên hồi ký của một tay phóng viên ảnh người brazil. xem xong dằn vặt mất ko biết bao nhiêu lâu. hay lắm kiếm về xem đi. xem một cái thì sẽ nhớ bác đạo diễn ngay.
Phương Thảo
09-09-06, 21:18
City of God hay nhưng the Constant gardener khách quan mà nói chỉ được mỗi quả quay phim kéo lại. Cá nhân em chỉ thích mỗi cái không khí mọi mọi của phim này. Chả hiểu sao em lại thích những phim có bối cảnh hơi mọi rợ kiểu như thế. Chắc tại mình sinh ra từ chuồng lợn nên xem phim nào mà cứ nhà cao tầng với lại thang máy, cửa kính nhìn từ trên cao xuống là lại cảm thấy thế léo nào í.

Phim Amores Peros của Mễ không khí mọi mọi kiểu như thế, nhưng tầm vóc nghệ thuật của con này trên hẳn hai con kia một bậc. Đây là một phim cũng rất đáng xem.

Nói thêm về Kieslowski một tí nữa. Em rất thích cái cách bác này dẫn dắt câu chuyện, những chi tiết nhiều khi tưởng chừng rất bâng quơ, nhưng kết hợp lại cuối cùng lại làm nổi lên ý hướng của phim, tạo ra cái cảm giác đạo diễn muốn thể hiện một cái gì đó rất khó diễn đạt. Có một phim em không nhớ là số mấy trong bộ Dekalog, kể về hai cha con một chú làm khoa học. Chú này nói chung thuộc loại vô thần, chỉ tin vào reason chứ không tin vào God, cho rằng God chỉ là cái cớ để người ta tự an ủi mình. Em gái chú thì tin Chúa. Thằng con chú này thuộc loại cực thông minh giống cu Bi nhà mình. Suốt ngày hí hoáy cái máy tính (hồi đấy năm tám mấy, máy cổ lỗ vãi đái). Rồi một lần thằng con với cả chú ý tính tốc độ băng tan, để xem có thể trượt tuyết trên mặt hồ được không, theo tính toán máy tính thì bề dày của băng đủ sức cho một người nặng bằng ba lần thằng bé. Ngày hôm sau, chú ấy đang ngồi vào bàn, tự dưng mực đổ ra bàn. Mãi thằng con không về, cuối cùng thì hóa ra thằng con trượt tuyết trên mặt hồ bị vỡ băng, thế là móm. Chú này đến nơi, nhìn thấy bên hồ có một ít tàn lửa, chắc có lẽ là do nguyên nhân của băng vỡ. Cuối phim, chú này vào nhà thờ, nhìn bức tranh vẽ Đức Mẹ, chú ấy quỳ xuống rồi xô đổ cả đám nến xung quanh. Xem phim này xong, em các bác cứ ngồi bần thần mất một lúc. Em chỉ lờ mờ cảm giác dường như ông này muốn nói đến một thế giới đầy biến động và ngẫu nhiên đến mức người ta không thể hiểu hoặc kiểm soát được, người ta hoàn toàn bất lực trước cuộc sống. Cái chết của thằng con ông này giống như một sự trừng phạt của Chúa. Hình ảnh chú này đoạn cuối xô đổ đám nến trong nhà thờ là một hình ảnh mang nhiều nghĩa trái ngược. Chú ấy thách thức Thượng đế, hay bất lực trước sự phán xét của Người?

Nói chung phim của Kieslowski là như vậy. Cảm giác tác giả muốn nói rất nhiều, nhưng người xem có thể lờ mờ cảm thấy nó nhưng không thể diễn đạt cụ thể nó là cái gì. Bởi bộ phim chỉ đơn thuần là kể lại một câu chuyện với rất nhiều chi tiết mang tràn đầy chất ẩn dụ. Ngôn ngữ điện ảnh cũng rất ấn tượng ở chỗ người ta chỉ có thể xem phim chứ không thể kể lại nó.
emambo
10-09-06, 08:52
emambo nhầm lẫn city of angels với city of god rồi. angels mới là có cage còn cái c.o.g dựa trên hồi ký của một tay phóng viên ảnh người brazil. xem xong dằn vặt mất ko biết bao nhiêu lâu. hay lắm kiếm về xem đi. xem một cái thì sẽ nhớ bác đạo diễn ngay.

hehe...nhầm vậy...sorry Will nhé...as long as there is no Cage...:)

Thảo xem K có nói được điều muốn nói í chứ...:) Nhẹ mà sâu. Đó là cái em có thể cảm về phim của ông này (ở trình khiêm tốn của em). Nhẹ mà sâu? Nghe mâu thuẫn. Nhưng là vậy!
gió
16-10-06, 18:54
Bác nào xem phim Kẻ trộm của Nga ngố chưa? Em muốn bi bô về phim đó mà không có thời gian, hay ừ thì đe'o có trình.
Gaup
04-11-06, 01:26
Đêm qua xem phim "The legend of 1900" trên HBO ối giời chao ôi là hay vãi đái. Lúc bắt đầu xem phim đã chạy được nửa chừng rồi nhưng mà hay đến nỗi phim còn 1 tiếng nữa em bỏ không xem nữa tại muốn đi mua phim về nhà ngâm cứu từ đầu cho tử tế. Một trong những phim mà người ta muốn có một copy ở nhà để dành xem.

Bác nào xem rồi hoặc bây giờ xem văn hay chữ tốt làm một cái review được không nhở.
emambo
11-11-06, 21:31
Em mới vừa xem được 1 phim khá cảm động của Đức Good Bye Lenin! - phim khá mới - 2003. Chuyện phim xảy ra vào thời điểm nhạy cảm 1989 - 1990 lúc Đông Tây đoàn tụ. Túm tắt thêm một chút thì phim xoay quanh chuyện anh chàng Alex (Đông Đức) có bà mẹ bị coma - lúc bà hôn mê thì Đông vẫn là Đông mà Tây vẫn hoàn Tây - bà mẹ là ideal socialist - lúc tỉnh lại 8 tháng sau thì thời thế đã đổi thay. Sợ mẹ bị sốc, anh chàng làm mọi cách để bà thấy mọi chuyện vẫn như ngày hôm qua - ví như anh chàng kiếm mua mấy món đồ ăn thức uống hiệu cũ mà mẹ thích - làm gì có - bèn lục tìm chai lọ nhãn cũ rồi cứ thế đồ mới tương vào "mông má" lại - gọi sao nhỉ - thành những giá trị cũ - nhiều chuyện xem vừa thấy buồn cười vừa thấy sao-sao-đó. À có cả một tình huống người Việt xuất hiện trong phim - thoáng thôi - khá thú vị!

Nhạc phim hay - đây mới chính là ngụ ý của em khi gõ bốt bài này. Soundtrack album cùng tên phim của một ông soạn nhạc người Pháp Yann Tiersen - em cũng mới gúc thử ra thôi - trong đó em rất thích cái theme chính chơi ở đầu và cuối phim (và album) - Summer 78 - có thể nghe thử ở link sau:

http://www.cduniverse.com/search/xx/music/pid/6707455/a/Good+Bye+Lenin!.htm

Bạn nào có nguyên tác có thể úp lên mọi người cùng nghe trong đó có em (may lắm lắm!). Trong thời gian chờ đợi, em sẽ đảo thử kiếm hàng. :)
emambo
18-11-06, 17:25
14 đồng 95 xu là cái giá em trả cho cuốn DVD The Legend of 1900 - có thể nói là có tậu được ở giá hời đấy - phim bạn Gấu u hàng xịn giới thiệu bên trên.

Em không review viếc gì - chỉ chua thêm vài dòng gọi là kích động sự tò mò của bạn nào mê phim như em tìm đường mà kiếm coi. Trước đó em gúc thử coi nội dung phim nói về cái khỉ gì mà bạn kia dù la lên hay vãi ấy (gớm - em ngượng) mà im lặng như bầy cừu - à thì ra là có anh uýnh piano - được - anh này tên là 1900 - à ra thế. Em không chắc có hiểu hết ý tứ phim không - nhất là đoạn cuối - chỉ biết xem xong thì quá ấn tượng cái bàn tay struck phím đàn quá nhanh - như mưa tuôn xối xả của anh này! Nói sơ một tí để nói về đoạn thoại cuối phim - anh 1900 này từ bé tới nhớn chỉ sống trên một con tàu - con tàu chu du từ Âu sang Mỹ sang Âu biết bao bến đỗ nhưng anh chưa bao giờ đặt chân lên đất liền - đó mãi là vùng (không) tưởng tượng (được) trong đầu anh mà thôi - anh chơi piano rất hay - như là đó cái tài mà trời tự dưng ban cho vậy - đặt bàn tay lên phím là nhạc cứ tuôn trào. Thế thì đoạn cuối lúc anh bạn thân thuyết phục anh rời con tàu rệu rã lên đất liền anh có nói rằng (well - em không đảm bảo sự chính xác - sai sót cứ khều): trên cái phím đàn hữu hạn - số phím là đếm được - anh đã chơi được nhạc vô hạn - cái indefinite này anh có thể deal được - anh biết nó - hình dung được nó - nhưng cái thế giới bao la rộng lớn (vastness) trên bờ kia thì mãi mãi không! Bi kịch của người chơi đàn quá hay?

Phim hay. Ít ra uýnh piano quá ấn tượng - piano cũ đẹp thiệt - và tưởng tượng đi - ngồi uýnh piano mặc cho piano lả lướt khắp nơi trên sàn gỗ bóng loáng của tàu - ngoài kia biển động phong ba - piano thì cứ tà tà lả lướt tông cha vô luôn tấm gương lớn mảnh vỡ bay lả tả - rồi tông thẳng vô luôn buồng ngủ của ông captain! hàhà Quả có là hoành tráng! À và có một cô bé rất xinh trong phim nữa!

Đạo diễn phim là ông Giuseppe Tornatore của Cinema Paradiso thấy có được nhắc tới trong box ANĐA này - rất tiếc em chưa xem. Phim trên em xem English version nghe đồn đã bị edited không xúc xích như original Italian version của nó (??).
paraffin
23-11-06, 14:07
Cách đây vài tuần, em có vé xem trong khuôn khổ phim phục vụ APEC 2006. Hôm đó người cho vé mang tới 2 phim, và một đồng nghiệp của em quyết định lấy bộ phim Singapore có tên rất mùi Love Story. Em ngần ngừ nhìn tựa phim trên chiếc vé còn lại, Atanarjuat – the fast runner, cảm giác đầu tiên là ngán ngẩm vì nghe cứ vớ vẩn và sao sao. Anyway đó là phim Canada, trình chắc phải hơn Sing - em cố co kéo thế.

Hôm đó là một ngày dài mệt nhọc. Mệt, nên khoảng 20 phút đầu phim em ở trong tình trạng lơ mơ gà gật, bởi bộ phim cứ chầm chậm nhàn nhạt. Nhưng khi đã bị đánh thức bởi một biến cố đầu tiên thì em bị lôi tuột không thể kháng cự theo hành trình sống của những người Eskimo trong phim. Bộ tộc trong phim có tên là Inuit, tuy hoang sơ nhưng có đầy đủ những thiện ác như bất kỳ một xã hội nào, có ngoại tình, giết chóc, truy sát, có yêu thương, chở che, cứu giúp... Kể tóm tắt, là câu chuyện sinh tồn xoay quanh 1 người đàn ông (Atanarjuat) với những người đàn bà và kẻ thù của anh ta.

Ngoại cảnh chỉ có băng tuyết. Thực vật duy nhất là cỏ ven sông (khi băng tan) cằn cỗi vàng vọt. Ngoài ra có thêm lều và Cavenui (hì, tức là mấy cái hang). Có một movie reviewer trên mạng phàn nàn rằng bất kỳ lũ teens Canada nào vụng về đến mấy cũng có thể làm ra những love making scenes tốt hơn phim, và một reviewer khác cả cười mà rằng “that’s what the film’s about”. Nguyên sơ, hoang dã cả về hình dong lẫn phẩm chất, yêu như lửa, ghét như băng, là những gì mà các diễn viên trong phim, đều là người Inuit, đã tạo ra nhân vật của họ.

Cảnh phim ấn tượng nhất là cuộc truy sát của 3 thành viên bộ tộc để giết Atanarjuat. Lạnh, nhưng người Eskimo bắc Canada đi ngủ khoả thân. Ba kẻ truy sát tấn công lều đúng giấc ngủ trưa, khiến Atanarjuat phải bỏ chạy chân trần không một mảnh vải trên người trong cái lạnh chết người vùng cực Bắc. Các nhà làm phim có lẽ đã muốn thể hiện chưa bao giờ con người lại yếu ớt như thế, gần thiên nhiên mà lại xa đồng loại đến thế. Đa số khán giả choáng vì người đàn ông khoả thân được máy lia rất cận và rất hữu ý. Thiểu số, trong đó có em, thì choáng hơn vì sự khủng khiếp của hoàn cảnh.

Nhưng niềm yêu sống mãnh liệt và nội lực thổ dân xứ tuyết đã khiến bạn Atanarjuat, vẫn trong tình trạng tối thiểu về tiện nghi và 2 bàn chân bê bết máu, thu hết sức tàn nhảy qua (quay chậm) một vũng nước rất to và sâu để cắt đuôi bọn truy sát. Rồi bạn được một đôi vợ chồng già nuôi giấu. Chuyện đến đây không nói nữa...

Hết phim rồi mà em vẫn cứ ngẩn ngơ, vì phim làm thật quá, cặn kẽ và tận tình cái đời sống thổ dân quá, không nề hà rón rén một chi tiết nào. Dường như em có thể giơ tay ra là touch được, hoặc hít một hơi là ngửi được mùi tuyết, mùi da lông thú, mùi chó kéo xe.

Em đã từng xem những phim có âm nhạc hết sức vĩ mô lộng lấy, hoặc hết sức vi mô tinh tế. Song nhạc của Atanarjuat the fast runner là những âm thanh cực original, khác thường và gây rung chuyển, chạm được và chạm mạnh tới những chốn sâu, xa nhất trong cả vô thức và ý thức người xem.
Giả Bảo Ngọc
13-12-06, 23:20
Em các bác tập làm nhà phê bình điện ảnh, các bác em chịu khó. Hehe.
Những bí mật được cài đặt và ngã ngũ trong phim Phố Tàu


Bộ phim Phố Tàu của Mỹ hoàn thành năm 1974 (nam diễn viên chính Jack Nicolson) đã mang lại giải thưởng Hàn lâm kịch bản xuất sắc nhất cho nhà biên kịch Towne và cùng nhiều đề cử khác cho phim, diễn viên và đạo diễn. Trong những thành công to lớn ấy, phải kể đến nghệ thuật cài đặt bí mật và ngã ngũ trong toàn bộ tác phẩm.

Tựa đề “Phố Tàu” của bộ phim ngay khởi đầu đã là một phép ẩn dụ được cài đặt và dần được giải thích, ngã ngũ trong cả bộ phim. Phố Tàu là một khu vực của cộng đồng những người di dân châu Á tại các nước châu Âu hoặc châu Mỹ. Trong bộ phim, cụm từ “Phố Tàu” xuất hiện lần đầu tiên khi Jake kể lại một chuyện cười nhảm nhí về chuyện làm tình của những anh Ba Tàu mà không hé mở thêm bất kì thông tin nào.

Sau đó, nó chỉ trở lại, khi Jake kể cho Evelyn nghe về Phố Tàu, nơi anh đã làm việc trong vị trí một cảnh sát và đến lúc này, phép ẩn dụ dần được hé mở. Phố Tàu, thông qua miêu tả của Jake, được hiểu như “nơi mà ta không biết điều gì sẽ xảy ra”. Và đến cuối bộ phim, khi Jake bị Noah Cross cưỡng bức đưa tới nhà gia đình giúp việc người Hoa ở Phố Tàu và bi sự kiện chính đã xảy ra ở đây, ở Phố Tàu. Và bí mật đã hoàn toàn ngã ngũ, Jake chứng kiến Evelyn bị bắn chết, Katherine bị Noah bắt đi và người phụ tá đã nói với anh: “Quên đi, Jake, Phố Tàu là như vậy”. Một câu nói đầy ấn tượng và chứa đựng đầy bất lực. Một biến thể kiểu C’est la vie.

Và lúc này, Jake và khán giả ý thức đầy đủ được rằng, Phố Tàu tồn tại khắp mọi nơi, người ta ngập đắm giữa Phố Tàu mà không ý thức được nó. Cũng như cả bộ phim, đúng như tựa đề của nó, là một Phố Tàu thực sự, nơi không một ai biết, chuyện gì đang và sẽ xảy ra, dù rằng ta luôn tưởng như đã thoát khỏi nó, lãng quên và không ý thức được sự tồn tại của Phố Tàu. Cũng như Jake đã tin rằng, anh thoát khỏi Phố Tàu và hạnh phúc với công việc của một thám tử tư.

Bên cạnh bí mật chủ đạo trong phép ẩn dụ “Phố Tàu”, bộ phim chứa trong nó những chi tiết nhỏ được cài đặt sẵn, và dần ngã ngũ như chi tiết người làm vườn người Nhật nói ngọng chữ “r” trong “grass” thành “l” (glass) trong phần đầu của bộ phim khi Jake lần đầu đến nhà Mulwray. Sau đó, khi trở lại lần nữa, Jake đã hiểu ra người làm vườn muốn nói, nước mặn không tốt cho cỏ. Vậy là nước trong hồ nhân tạo nhà Mulwray là hồ nước mặn giải đáp cho câu hỏi vì sao trong phổ ông Mulwray có muối và nhặt được một cặp kính (glasses) trong hồ.

Ngay trong phần mở đầu của bộ phim, Jake được bà Mulwray giả thuê theo dõi và chụp hình ông Mulwray và cô gái trẻ, người được hiểu như người tình của ông. Sau đó, những bức ảnh được đưa lên báo gây tai tiếng cho vị kỹ sư trưởng. Sau này, cùng Jake khán giả phát hiện ra mối quan hệ phức tạp giữa ba người Noah, Evelyn và Kathrine, đồng thời những tấm ảnh được tìm thấy trong nhà của Ida, người đàn bà đóng giả bà Mulwray đã bị giết.

Những bức ảnh đầu tiên trợ lý của Jake chụp được khi Noah Cross và ông Mulwray cãi nhau về vấn đề gì “apple core” gì đó bị Jake chê là tinh tế, đã quay trở lại cùng câu lạc bộ Albecore (tên một loài cá) của Noah Cross, đơn vị tài trợ cho những quí bà nghèo khổ đáng mến sở hữu những mảnh đất khổng lồ mà không hề hay biết.

Kịch bản Phố Tàu là một mẫu mực trong ngành biên kịch của Mỹ cũng như cả thế giới. Một điển hình hoàn hảo cho nghệ thuật cài đặt và ngã ngũ bí mật để thưởng thức và học tập.
dang_ky
14-12-06, 01:02
Em mới xem Casion Royale,

Thấy cũng hay, không bằng Bourne Stuffs của Matt (e.g. Bourne Identity...), nhưng nhân vật chính cũng biết suy nghĩ bằng cái đầu, và cũng biết sử dụng cơ bắp. Mấy đoạn đuổi bắt hơi phét lác, nhưng cũng tạm được.

Có điều sao chú điệp viên ngu thế, theo dõi người ta mà mắt cứ nhìn trừng trừng.

Dù sao cũng hơn All the rest của các 007.
emambo
27-12-06, 13:17
Nhạc phim hay - đây mới chính là ngụ ý của em khi gõ bốt bài này. Soundtrack album cùng tên phim của một ông soạn nhạc người Pháp Yann Tiersen - em cũng mới gúc thử ra thôi - trong đó em rất thích cái theme chính chơi ở đầu và cuối phim (và album) - Summer 78 - có thể nghe thử ở link sau:

http://www.cduniverse.com/search/xx/music/pid/6707455/a/Good+Bye+Lenin!.htm

Bạn nào có nguyên tác có thể úp lên mọi người cùng nghe trong đó có em (may lắm lắm!). Trong thời gian chờ đợi, em sẽ đảo thử kiếm hàng. :)

Hàng có hơi bị hiếm - vẫn pending. Tuy nhiên, trong lúc kiếm soundtrack cd trên, em lại tình cờ có được Amélie nghe cũng dễ thương vô cùng - cả phim xem nữa! Trích một đoạn của soundtrack - có thể cái nghe và xem của em đã là khá trễ tràng với nhiều bạn ở đây rồi:

Comptine D'un Autre Été: L'après Midi (http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=74E0F6013C4D98FD)
Giả Bảo Ngọc
01-01-07, 21:27
Bay qua tổ chim cúc cu

“Bay qua tổ chim cúc cu” là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Ken Kesey, một phim thuộc thể loại phim noir. Phim kể về một viện tâm thần quy mô nhỏ ở nước Mỹ, ở đó câu chuyện diễn ra giữa những cuộc đối đầu của Mc Murphy và Nữ y tá chính. Mc Murphy trở thành người anh hùng nhưng đã phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Khủng hoảng kịch tính của phim bắt đầu khi Mc Murphy được gửi tới viện tâm thần để kiểm tra vấn đề tâm thần. Ở đó, Mc Murphy đã dẫn đầu những bệnh nhân trong trại chống lại những y tá và nhân viên quản lý viện. Cao trào bộ phim là khi Mc Murphy bị đưa điều trị bằng điện từ và trở lại viện. Sự kiện chính của phim là Chief bóp nghẹt thở Mc Murphy và phá cửa kính, đưa anh về với tự do, từ bỏ viện tâm thần. Bộ phim là cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa cá nhân chống lại bộ máy hệ thống cứng nhắc, vô tình ở nước Mỹ. Bộ phim cho ta thấy, những sự thật mà không phải lúc nào ở một vị trí nhất định trong xã hội, ta cũng có thể thấy. Mặc dù vậy, sự thật ấy không vì thế kém nhức nhối, thiếu tình người hay sự xót xa.

Cả bộ phim được quay trong màu tối xám gây cảm giác ảm đạm, ức chế trong viện tâm thần. Chỉ duy nhất những cảnh quay bên ngoài viện tâm thần có màu sắc tươi sáng, màu chủ đạo là màu xanh của cây cỏ, màu xanh của biển khi các bệnh nhân được ra ngoài chơi bóng rổ, và trong cuộc trốn chạy xả hơi do Mc Murphy tổ chức.

Viện tâm thần, cũng như bất kì một cộng đồng xã hội bất kì nào khác, cũng có những cá nhân với những tính cách, thói quen, sở thích… tốt xấu hoàn toàn khác biệt. Nhưng do đây là một viện tâm thần, những người này bị coi đã mất hoàn toàn khả năng kiểm xoát và ý thức, do vậy, họ được hay buộc phải sống theo những quy tắc, luật lệ “được những người tỉnh táo - mà đại diện trong phim là Nữ y tá chính - cho là tốt nhất” cho họ mà không cần quan tâm đến những suy nghĩ, hay mong muốn của từng cá nhân. Và bằng sự lạnh lùng, cứng nhắc của bộ máy ấy, mỗi bệnh nhân trong viện tâm thần đều bị sửa chỗ này một chút, bào mẩu kia một đoạn để sao cho lọt vào cái khuôn được làm sẵn cho tất cả mọi người ở viện. Bằng cách ấy, những bệnh nhân trong viện thay vì được chăm sóc và điều trị, họ bị tù hãm, kìm kẹp và hành hạ trong khung thép cứng nhắc và vô tình. Ở đây, tính đạo đức giả và công bằng, nhân đạo cải lương của cả một hệ thống bị lột trần mà không cần một lời bình hay đánh giá chủ quan nào của tác giả.

Nữ y tá chính ở đây là một mẫu nhân vật khá quen thuộc (ta có thể gặp mẫu nhân vật này trong hình tượng người cảnh sát truy bắt nhân vật chính trong Những người khốn khổ của Victor Hugo), một con ốc bị tẩy não, và không có khả năng tự suy nghĩ trong một bộ máy vô tình. Và chính họ cũng là những nạn nhân của bộ máy vô tình này.

McMurphy trong phim là người hùng, người đại diện cho tự do, chủ nghĩa cá nhân và sức sống của con người. Chính anh đã phát hiện ra Chief, người Anh điêng khổng lồ giả vờ điên trong viện tâm thần. Anh đã mang lại sự tự tin cho Billy để cậu trở thành một người đàn ông thực sự. Mặc dù sau đó, Billy cũng bị bộ máy ấy nghiền nát và tự tử. Mc Murphy thì bị điều trị bằng điện khiến anh bị mất hoàn toàn mọi khả năng. Cuộc trốn chạy dường như trở thành bất khả. Cuộc sống và con người dường như đầu hàng số phận và bộ máy vô tình. Nhưng lúc ấy, Chief đã đứng lên nắm lấy sứ mệnh của mình, Chief nhổ máy nước và ném qua cửa kính để phá cửa ra ngoài – điều Mc Murphy vẫn mơ ước thực hiện – và mang xác Mc Murphy về với tự do, đến Canada.

Bộ phim Bay qua tổ chim cúc cu được chuyển thể kịch bản từ tiểu thuyết cùng tên kết hợp diễn xuất đặc sắc, hình ảnh và âm nhạc hoàn hảo gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả mang lại thông điệp về tính nhân bản, chủ nghĩa cá nhân và tình yêu thương đồng loại.
Biển Xanh
03-01-07, 00:18
Đêm Giáng sinh em lôi lại phim cũ "The lover" (Người tình) xem với bạn, bối cảnh phim này là Sài Gòn những năm 1920s, kể về một cô gái Pháp 15 tuổi nhưng rất nghèo đã trở thành người tình của một anh chàng người Trung Hoa giàu có hơn cô rất nhiều tuổi. Mối quan hệ thể xác mãnh liệt của họ là một điều tối kỵ trong nền văn hóa Châu Á thời bấy giờ, và trong đầu cô gái trẻ non nớt đó đơn giản chỉ là một thú vui nhục dục và quan trong hơn, là vì tiền. Họ không ý thức được những tình cảm đích thực dành cho nhau cho đến khi họ nhận ra rằng họ không thể có nhau được nữa....

Nội dung và cách dựng phim không có gì là sâu sắc, không xứng đáng với tầm vóc của một cuốn tiểu thuyết được coi là "kiệt tác văn học" của nữ nhà văn Marguerite Duras, nhưng nghệ thuật quay phim và hình ảnh thì phải nói là tuyệt đẹp. Trong phim đã sử dụng những hiệu ứng ánh sáng và âm thanh mà theo em là đạt được độ tương phản rất cao và rất biểu cảm. Những hình ảnh mặc dù nhiều đoạn rất hot nhưng không phải là cái hot rẻ tiền mà đạt đến độ nghệ thuật khá cao. Hình như phim đã giành giải gì đó về quay phim em không nhớ rõ.

Nhưng bực mình ở chỗ là sau khi xem phim xong em với bạn em cãi nhau là đó là original language là English hay French. Em thì mặc nhiên cho là đó là phim Pháp (dàn đạo diễn, diễn viên...đều là người Pháp hết) thì đương nhiên tiếng gốc phải là Tiếng Pháp, tiếng Anh chỉ là tiếng lồng. Nhưng bạn em quả quyết là đó là tiếng Anh vì những âm thanh đó rất chính xác với cử động miệng không thể là lồng tiếng được, và Tony Leung (Lương Gia Huy) có thể nói được Tiếng Anh chứ không phải là tiếng Pháp (về sau em kiểm tra lại thì là bạn em đúng). Lúc đầu chỉ là tranh cãi vui vui thế mà về sau nó phát sinh thêm một loạt tranh cãi nữa và em bị quy kết là "rất bướng lúc nào cũng thích cãi ngang" và thế là cãi nhau một trận to khủng khiếp, lên đến đỉnh điểm khi bạn em nói câu "khi nào em làm xong cái PHD thì hãy tranh luận với anh"....Phim với cả phiếc, bực cả mình.
nhaphat
03-01-07, 12:23
Phim này anh phê nhất hai đoạn, một là đoạn lần đầu tiên hai người gặp nhau trên phà. Em đấy đứng cong mông tựa vào lan can hở cái ngực áo trông phê dã man. Hai là đoạn cuối phim khi em lên tầu về Pháp, em nghe tiếng piano vọng ra ở phòng khách và em ấy ngồi thụp xuống bật khóc vì nhận ra mình yêu anh.

Mà sao các tình yêu toàn xem phim cũ thế nhỉ? Hôm qua em vừa xem Thiên Hạ Vô Tặc - phải nói bọn Đài Loan cực giỏi trong việc xây dựng các nhân vật đối lập, với những thiện ác kinh điển nhưng không hề cũ mà, mà cái giỏi của nó là trong bi kịch vẫn có chất hài và lãng mạn chứ không bi kịch đến rợn người như bọn Trung Quốc.
Calla
15-01-07, 15:25
Nhà tớ vừa xem 1 loạt phim tương đối cũ kỹ trong dịp nghỉ Tết, trong đó có 1 phim Hàn quốc Calla đã cũ rích, phần vì bị thằng chủ tiệm thuê băng đẹp trai ngươi Nhật bủn ra sức mời chào, phần vì cái tên phim trùng với tên loài hoa nhà tớ thích nên đành vác về.

Xem xong không hài lòng lắm, nhưng cũng không cảm thấy quá tệ, ít ra rất phù hợp với các chị em ưa hồng hồng tím tím lãng mạn bay bổng, nhất là xem trong 1 ngày tuyết rơi gần Giáng sinh thì càng hợp.

Câu chuyện nói về 1 chàng trai trẻ chuẩn bị đám cưới. Khi đi ngang qua 1 bến xe buýt định mệnh ( bên xe này liên quan đến rất nhiều số phận khác nhau trong bộ phim) thì chàng bỗng nhớ lại những chuyện đã xảy ra 3 năm trước mà chàng gần như quên lãng. Khi ấy chàng là 1 nhân viên thiết kế đại loại thế, sáng sáng tại văn phòng chàng nhận được 1 cành hoa Calla và 1 bản nhạc tặng qua điện thoại. Quyết tâm tìm bằng được ngươi gửi bí mật, cuộc điều tra của chàng dẫn đến 1 tiệm hoa gần đó mà tình cờ sao cô chủ tiệm chính là cô gái xinh đẹp mà chàng hằng ngưỡng mộ khi họ có dịp đi chung xe buýt và chàng lập tức fall in love với cô.

Sau nhiều lần rụt rè đi qua đi lại, rút cục chàng cũng có đủ can đảm để hẹn gặp cô trước khi đi công tác và định tặng cô món quà chàng đã bỏ bao công sức ra làm. Tuy nhiên cô gái không đến. Trước khi lên máy bay, chàng đã kịp tỏ tình qua điện thoại và hẹn gặp cô trên tầng cao nhất của 1 khách sạn vào đúng tối Christmas Eve, ngay khi chàng quay về. Trớ trêu thay, khi chàng đến chỗ hẹn cũng là lúc chàng chứng kiến cô bị giết khi bị bắt làm con tin bới 1 tên buôn ma túy. Có lẽ do quá đau khổ khiến chàng mất trí nhớ, quên mất sự hiện diện của cô gái cho đến khi chàng đi qua bến xe buýt nọ.

Nhớ lại mọi chuyện trong đau khổ, chàng tìm đến chỗ hẹn năm xưa để tưởng nhớ ngưồi yêu. Trong lúc đi thang máy, chàng tuyệt vọng ước một cơ hội thứ 2, ước thời gian quay ngược lại để chàng có cơ hội cứu ngưồi yêu. Và chàng được như ý, thời gian quay ngược lại đúng 3 năm và chàng có 24h để tìm cách cứu cô. Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong quãng thời gian đó, tuy nhiên đến cuối cùng, kết quả vẫn y nguyên, cô gái vẫn chết, nhưng điều làm chàng tuyệt vọng hơn đó là chàng đã tìm được 1 sự thật khác đằng sau câu chuyện mà 3 năm nay chàng vẫn tưởng là sự thật. Nhưng khi vừa nhận ra được nó, vừa có cơ hội để cứu vãn mọi chuyện thì chàng lại bị đẩy lên dòng thời gian hiện tại và cơ hội lại 1 lần nữa trôi qua.

Cũng trong quãng thời gian quay ngược đó, 1 ký ức khác cũng dần hiện ra và câu chuyện tình của chàng cũng được nhớ lại dưới con mắt của 1 người khác, những khoảnh khắc bị lỡ nhịp trong tích tắc đã khiến cho câu chuyện xảy ra và giúp lộ dần sự thật mà chàng ko ngờ tới. ( kể đến đây thôi không thì hết hấp dẫn mất)

Có lẽ thông điệp mà phim muốn nhắn gửi là hãy thận trọng với những gì mà ta mơ ước bởi vì đôi khi nó sẽ che lấp những cái mà ta thực sự muốn. Đôi khi, chúng ta luôn mơ có cơ hội để làm lại, nhưng liệu có cơ hội quay lại rồi mọi chuyện có khác đi không, hay chúng ta lại bỏ lỡ mất cơ hội khác. Nội dung phim nói chung được, đặc biệt là bài hát chủ đề nghe rất hay.

Tuy nhiên, nội dung phim hay nhưng đạo diễn có lẽ quá dở. Cảnh quay tương đối được nhưng lời thoại rất đáng thất vọng, với nội dung như vậy, nhà tớ mong chờ lời thoại ần tượng và chặt chẽ hơn. Ngoài ra 1 số chi tiết cũng khá khiên cưỡng. Diễn viên nam chính diễn cảm xúc tàm tạm chứ không xuất sắc, cô gái bị chết thì quá dở. Có lẽ vì nhân vật này không được để ý phát triển 1 cách đầy đủ mà chủ yếu đóng vai trò bình hoa. Chỉ có diễn viên thứ 3 diễn ấn tựơng. Nếu với nội dung này bọn Mẽo làm chắc sẽ ấn tượng hơn nhiều.

Nếu kết thúc ngay tại thời điểm anh chàng tìm ra được sự thật và quay về hiện lại thì ấn tượng hơn là thòng thêm đoạn ending, tuy nhiên ai mà chả thích kết thúc hạnh phúc phỏng ạ, vì ai cũng biết second chance là không tưởng nhưng ai cũng ước có second chance.
Bài hát chủ đề.:http://youtube.com/watch?v=iDsoGcRIRz8
Ivan
18-02-10, 22:41
Anh vừa nhớ ra Alejandro González Iñárritu. Anh thích tư duy điện ảnh của thanh niên này, nhưng không thốt ra thành tiếng chim chia sẻ với các bạn được.

Rodrigo Prieto luôn luôn là quay phim của Iñárritu. Thực ra thì hiện tại anh ấn tượng tay quay phim này hơn tay đạo diễn bạn y. Vì phim anh không nhớ được, nhưng anh vẫn còn nhớ ấn tượng mạnh trong cách quay của Prieto. Hình như hồi xem mấy cái phim của Iñárritu, anh có gúc và có chỗ thấy bảo: Prieto chủ yếu cầm máy quay tay (ôi, nói đến quay tay lại nhớ ra có đứa nó rủa mình cố quay tay nốt 20 năm cuối đời!). Cái này anh không dám chắc cho trí nhớ suy tàn của mình. Nhưng các góc quay, sự hoang mang trong độ giật của khung hình do một cái máy quay tay, tốc độ xử lý góc quay tinh tế của tay người trong các cảnh giàu kịch tính hoặc bùng nổ tình cảm, khiến anh thực sự đau đớn một cách ngọt ngào. Và Gió – KTS Việt nam – nếu chưa xem, thì kiếm mấy cái phim của Iñárritu về mà xem (có 3 phim thôi), để có thể chia sẻ với người anh duy mỹ của mày về gam màu của một bộ phim.
Ivan
18-02-10, 22:51
Và đây là gam màu mà anh thích

http://www.dvdbeaver.com/film2/DVDReviews44/21%20grams%20blu-ray/800%20sd%206.jpg


Naomi Watts trong 21 Grams
fever
18-02-10, 23:00
Đêm Giáng sinh em lôi lại phim cũ "The lover" (Người tình) xem với bạn, bối cảnh phim này là Sài Gòn những năm 1920s, kể về một cô gái Pháp 15 tuổi nhưng rất nghèo đã trở thành người tình của một anh chàng người Trung Hoa giàu có hơn cô rất nhiều tuổi. Mối quan hệ thể xác mãnh liệt của họ là một điều tối kỵ trong nền văn hóa Châu Á thời bấy giờ, và trong đầu cô gái trẻ non nớt đó đơn giản chỉ là một thú vui nhục dục và quan trong hơn, là vì tiền. Họ không ý thức được những tình cảm đích thực dành cho nhau cho đến khi họ nhận ra rằng họ không thể có nhau được nữa....

Nội dung và cách dựng phim không có gì là sâu sắc, không xứng đáng với tầm vóc của một cuốn tiểu thuyết được coi là "kiệt tác văn học" của nữ nhà văn Marguerite Duras, nhưng nghệ thuật quay phim và hình ảnh thì phải nói là tuyệt đẹp. Trong phim đã sử dụng những hiệu ứng ánh sáng và âm thanh mà theo em là đạt được độ tương phản rất cao và rất biểu cảm. Những hình ảnh mặc dù nhiều đoạn rất hot nhưng không phải là cái hot rẻ tiền mà đạt đến độ nghệ thuật khá cao. Hình như phim đã giành giải gì đó về quay phim em không nhớ rõ.

Nhưng bực mình ở chỗ là sau khi xem phim xong em với bạn em cãi nhau là đó là original language là English hay French. Em thì mặc nhiên cho là đó là phim Pháp (dàn đạo diễn, diễn viên...đều là người Pháp hết) thì đương nhiên tiếng gốc phải là Tiếng Pháp, tiếng Anh chỉ là tiếng lồng. Nhưng bạn em quả quyết là đó là tiếng Anh vì những âm thanh đó rất chính xác với cử động miệng không thể là lồng tiếng được, và Tony Leung (Lương Gia Huy) có thể nói được Tiếng Anh chứ không phải là tiếng Pháp (về sau em kiểm tra lại thì là bạn em đúng). Lúc đầu chỉ là tranh cãi vui vui thế mà về sau nó phát sinh thêm một loạt tranh cãi nữa và em bị quy kết là "rất bướng lúc nào cũng thích cãi ngang" và thế là cãi nhau một trận to khủng khiếp, lên đến đỉnh điểm khi bạn em nói câu "khi nào em làm xong cái PHD thì hãy tranh luận với anh"....Phim với cả phiếc, bực cả mình.

Quá nhiều cảnh giường chiếu đến mức em nghĩ nó chỉ thua phim +16 một tí. Và cảm nhận của em là nhìn mặt nữ nhân vật chỉ thấy sự trống rỗng vô cảm mỗi lần xxx, chỉ có anh chàng Tàu là hùng hục như trâu. Em chẳng thấy sự hân hoan thằng hoa, mà chỉ thấy một bên vì tiền bạc, một bên vì gái đẹp. Cô gái đẹp ấy mê tiền nhưng lại tởm giống man di mọi dợ da vàng mũi tẹt của chàng. Cô ta ý thức mình là người da trắng. Cả gia đình cô ta cũng phân biệt rõ ràng vàng vs. trắng. Chỉ đến cuối phim khi lên tàu và biết anh chàng kia bỏ một số tiền khá lớn ra lo lắng gia đình nàng thì gương mặt nữ diễn viên mới biểu lộ ra một chut ít xúc cảm. Còn cả phim gương mặt cô ta hoàn toàn vô hồn lạnh lẽo. Kết luận em xem phim đó em chỉ thấy buồn nôn vì giống như xem phim một con điếm rẻ tiền.
Ivan
18-02-10, 23:06
Để anh down về mai xem lại rồi vào báo cáo với chị em vậy. fever có thích The Silence of the Lambs không em?
fever
18-02-10, 23:25
Em không hiểu sao càng ngày những phim về Châu Á hoặc do người CA đóng, nhất là có tí dính đến Tàu, cứ phải cởi đồ giường chiếu thật nhiều để câu khách. Rất rẻ tiền. Từ thập diện mai phục, đến dạ yến, đến sắc giới. Tư duy thẩm mĩ hạ cấp như vậy làm cho bọn Phương Tây cười vào mặt chứ hay ho gì. Giống như là cả một châu lục tự ti và bị ám ảnh.

Em cũng không hiểu ý đồ gì mà bọn Pháp dựng phim The lover như thế. Nhưng thông điệp rõ ràng em thấy là giai CA như một con lợn bẩn thỉu làm ô uế các thành nữ châu Âu. Chi tiết trong phim anh chàng kia lập gia đình với một cô gái Trung hoa đồng sàng dị mộng, chỉ xxx cho qua chuyện còn trong đầu tơ tưởng đến cô nàng Pháp này làm em muốn viết một cuốn sách trong đó chàng kia tất nhiên là Pháp và tơ tưởng đến một em Phi cho bõ ghét >.<

Em để ý là bọn Âu hễ làm phim về Asie ít nhiều cũng bôi bác dân Á. Cả viết sách cũng thế.
fever
18-02-10, 23:26
Để anh down về mai xem lại rồi vào báo cáo với chị em vậy. fever có thích The Silence of the Lambs không em?

Em chưa xem nên chả biết.
Ivan
18-02-10, 23:31
...em muốn viết một cuốn sách trong đó chàng kia tất nhiên là Pháp và tơ tưởng đến một em Phi cho bõ ghét >.<


Em nên để dành tiền thuê anh anh viết cho. Tiếng tăm của anh về khả năng viết theo đơn đặt hàng của gái thế nào thì chắc em không lạ!
Ken_girl
19-02-10, 01:29
Quá nhiều cảnh giường chiếu đến mức em nghĩ nó chỉ thua phim +16 một tí. Và cảm nhận của em là nhìn mặt nữ nhân vật chỉ thấy sự trống rỗng vô cảm mỗi lần xxx, chỉ có anh chàng Tàu là hùng hục như trâu. Em chẳng thấy sự hân hoan thằng hoa, mà chỉ thấy một bên vì tiền bạc, một bên vì gái đẹp. Cô gái đẹp ấy mê tiền nhưng lại tởm giống man di mọi dợ da vàng mũi tẹt của chàng. Cô ta ý thức mình là người da trắng. Cả gia đình cô ta cũng phân biệt rõ ràng vàng vs. trắng. Chỉ đến cuối phim khi lên tàu và biết anh chàng kia bỏ một số tiền khá lớn ra lo lắng gia đình nàng thì gương mặt nữ diễn viên mới biểu lộ ra một chut ít xúc cảm. Còn cả phim gương mặt cô ta hoàn toàn vô hồn lạnh lẽo. Kết luận em xem phim đó em chỉ thấy buồn nôn vì giống như xem phim một con điếm rẻ tiền.

Đúng
Cái film The lover hay là Amant đó hả. Không hiểu sao mình xem xong chả có tí cảm xúc gì cả. Xem mà cứ thấy như là film sex nhưng chả có cốt truyện gì nhỉ. Nó cứ nhạt nhàn nhàn. Còn tệ hơn cả Xuân, hạ, thu đông... Four season. Film đoạt cái giải gì của Châu Á í. Nói chung là tình tiết hơi dài lê thê nhưng mà xem kĩ thấy nó hay. Có sự liên quan đến chân tu và đời. Luật nhân quả. Có cả đoạn sex rất hot ngắn, không lộ thiên mà vẫn gợi dục và cảm giác nó hay hơn hẳn cái Amant thế mới tài :D
Moët & Chandon
19-02-10, 01:32
Phim Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân như c ứt. Vớ va vớ vẩn, cảnh leng ka leng keng. Triết lý nông cạn còn cứ thích dí vào mặt người ta. Rất là porno. Vô cùng con heo! Dí một lần, chúng nó chưa yên tâm, sợ các cháu nó còn nhỏ hỏng hỉu, tụi nó Xuân thêm phát nữa, đưa qua rồi lại đưa lại, chui ra rồi lại chui vào, hết thằngông tới thằng bố, chưa xong thằng bố lại tới thằng con. Ẹ.
Ken_girl
19-02-10, 01:35
Phim Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân như c ứt. Vớ va vớ vẩn, cảnh leng ka leng keng. Triết lý nông cạn còn cứ thích dí vào mặt người ta. Rất là porno. Vô cùng con heo! Dí môọ lần, chúng nó chưa yên tâm, sợ các cháu nó còn nhỏ hỏng hỉu, tụi nó đưa qua đưa lại, chui ra chui vào, hết thằng bố tới thằng con. Ẹ.

Ờ. Như cứt mà cũng là cục cứt vàng giải nhất Châu Á Thái Bình Dương đấy nhé
Film chỉ dành cho những nhà tu chơn chính. Nhá
Film đấy màu sắc cảnh kiếc cũng đẹp phết đấy chứ ???
lluvia
19-02-10, 01:40
chàng kia tất nhiên là Pháp và tơ tưởng đến một em Phi cho bõ ghét >.<

.

Kiến thức về sếch và nhân chủng học của gái diễn đàn dạo này xuống cấp trầm trọng quá dồi anh Van 42 duy mỹ với anh Vàng băm chín ạ! Em nhìn mà bật khóc.
Moët & Chandon
19-02-10, 01:41
Sắp Oscar rồi đó Ken, em xem xong Trái cầu vàng chưa, chuẩn bị tháng tới coi Oscar đi cưng. Xem chạy giải cũng chạy giải Tây đi cho nó văn minh, chau-a-thai-binh-duong rồi lại mắc tật tự đưa qua rồi đưa lại, chui ra chui vào anh thương... Đâu ai nói không hiểu đâu mà cưng kêu tu không trọn kiếp. Anh chỉ cho một hồi chạy tới mùa tiên luôn chớ không có dừng lại Xuân này Xuân kia như thằng Kim Ki Đút kia đâu.
Ken_girl
19-02-10, 01:42
Gái Phi mà được như em Rhihana thì ngon quá còn *
pcmcia
19-02-10, 03:19
A, phim "The Lover" làm anh chợt nhớ tới 1 kỷ niệm nho nhỏ, xưa xưa. Hồi ấy, sau khi xem xong, gái anh phán: thằng Khựa này hãm, làm tình mà mặt cứ đần thối ra. Giờ mới biết đó là âm mưu của bọn tư bẩn khốn lịn. Tiên sư lũ tư bảm, ơn cảm gái fever.
fever
19-02-10, 08:41
Kiến thức về sếch và nhân chủng học của gái diễn đàn dạo này xuống cấp trầm trọng quá dồi anh Van 42 duy mỹ với anh Vàng băm chín ạ! Em nhìn mà bật khóc.

Em cũng bật khóc. Tham luận về sự phân biệt chủng tộc, hạ thấp hình ảnh các giống dân khác dưới con mắt điện ảnh Tây phương đã nhận được phản hồi đầy tính lạc đề và xôi thịt. Khả năng đọc hiểu, tư duy lẫn tâm lí phụ nữ của giai diễn đàn dạo này cũng xuống cấp trầm trọng quá dồi anh Van 42 duy mỹ với anh Vàng băm chín ạ! x-(
Ivan
19-02-10, 17:50
Phim Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân như c ứt. Vớ va vớ vẩn, cảnh leng ka leng keng. Triết lý nông cạn còn cứ thích dí vào mặt người ta. Rất là porno. Vô cùng con heo! Dí một lần, chúng nó chưa yên tâm, sợ các cháu nó còn nhỏ hỏng hỉu, tụi nó Xuân thêm phát nữa, đưa qua rồi lại đưa lại, chui ra rồi lại chui vào, hết thằngông tới thằng bố, chưa xong thằng bố lại tới thằng con. Ẹ.

Anh Mâu ơi anh có thích Gaspar Noé không? Em thì đang có mặc cảm là kiểu tư duy và tính cách của anh thì đáng nhẽ anh phải thích Noé. Thực ra phim của anh này em xem cũng chưa hiểu lắm đâu, nhưng ấn tượng về cách làm phim của anh ấy để lại trong em nhiều mặc cảm sâu sắc. À hình như anh í chọn nhạc cũng rất hợp nhĩ em. Em đang chờ có bản cái phim gì mới mới hình như chiếu ở Cannes 2009 của anh í ra để em down về xem. Phim Mỹ thực ra rất ít phim em chịu được. Nhưng dạo này em bắt đầu xem lại một số phim Mỹ tốt tốt, mục đích là xem không phụ để dần đi cho nó quen. Em đọc chậm, em lười biếng, kể cả mắt em, em chỉ được cái nghĩ là nhanh thôi, nên em thấy xem phim phụ đề bị mất nhiều về diễn xuất và hình quá. Anh thì em biết chắc là vẫn phải xem phụ đề, còn nền điện ảnh mà (có thể, hy vọng thôi) anh xem không cần phụ đề thì hình như người ta thông minh hơn mức cần thiết của điện ảnh, phim của họ em không xem được.
gió
19-02-10, 18:48
Và Gió – KTS Việt nam – nếu chưa xem, thì kiếm mấy cái phim của Iñárritu về mà xem (có 3 phim thôi), để có thể chia sẻ với người anh duy mỹ của mày về gam màu của một bộ phim.
Anh mới xem Babel thôi, thông tin dày đặc, cảnh quay gấp gáp, đang cảm thấy thế này nó chuyển luôn sang thế khác. Phin này anh thích, nhưng không phải vì gam màu, mày nói về gam màu của nó đi anh nghe.

Nếu van4` quan tâm đến màu sắc trong điện ảnh thì anh 2 li ri com men mày xem phin của Almodóvar, màu đẹp đến mức anh chả quan tâm đe'o gì đến nội dung.

http://img97.imageshack.us/img97/175/volverresizeresize.jpg http://www.juanmapu.info/los-abrazos-rotos-poster.jpg
Ivan
19-02-10, 18:55
Em vừa nghiên cứu qua qua chị Jane March mà đóng nhiều nhiều cảnh phắc trong L' Amant thì thấy là L' Amant chỉ khởi đầu sự nghiệp của chị, chị sinh năm 73 mà L' Amant quay năm 91, vị chi là chị vừa đẹp 18. Sau đó chị còn đóng rất nhiều các phim liên quan mật thiết đến ngành phắc học. Điển hình là 2 năm sau L' Amant, chị ý đóng Color of Night với Bruce Willis anh em. Em xem trên wiki thì thấy bẩu, năm 2000 các anh bên Maxim bầu chọn named Jane March sex scenes in Color of Night as the best sex scenes in film history. Hihi, em cứ phải down cái scene này về kiểm định trước đã, hay thì may ra em xem cả phim, chứ hơi đâu mà xem nhiều phim quá các anh các chị nhỉ.
Ivan
19-02-10, 19:03
Anh mới xem Babel thôi, thông tin dày đặc, cảnh quay gấp gáp, đang cảm thấy thế này nó chuyển luôn sang thế khác. Phin này anh thích, nhưng không phải vì gam màu, mày nói về gam màu của nó đi anh nghe.

Nếu van4` quan tâm đến màu sắc trong điện ảnh thì anh 2 li ri com men mày xem phin của Almodóvar, màu đẹp đến mức anh chả quan tâm đe'o gì đến nội dung.


Anh có cảm giác cái phim này nó cứ lòe loẹt thế đéo nào í gió nhể. Nhưng mà để anh down về kiểm định xem gu thẩm mỹ (nhất là màu sắc) của gió em anh thế đéo nào. Nếu mà hợp cạ anh thì anh hứa sẽ bỏ dần các nghệ danh "KTS Việt nam" cho gió! :D
Ivan
19-02-10, 19:14
Anh mới xem Babel thôi, thông tin dày đặc, cảnh quay gấp gáp, đang cảm thấy thế này nó chuyển luôn sang thế khác. Phin này anh thích, nhưng không phải vì gam màu, mày nói về gam màu của nó đi anh nghe.


Về màu sắc thì mày có chuyên môn mày nói chứ anh chả biết nói thế đéo nào. Gam màu anh thích là gam màu có nhiều sắc lạnh.

Mày bật lại Babel lên mà xem lại xem, cách quay của nó rất khác những phim Mỹ mày thường xem. Cách quay này mà xem kiểu gái với các bạn trẻ du học xem trên laptop thì sẽ rất dễ chóng mặt. Nhưng xem trên TV thì hay, ít ra là với anh, yếu tố cá nhân của thằng quay phim được thể hiện nhiều trong việc lấy cảnh, lột tả trần truồng tâm trạng nhân vật, và tạo hiệu ứng tình cảm tương thích với cảnh phim tốt hơn.
lm2
19-02-10, 20:35
down cái scene này

http://swf.tubechop.com/tubechop.swf?vurl=KWvX0-fHvRU&start=156&end=246
http://swf.tubechop.com/tubechop.swf?vurl=3bvmmFIkhvU&start=40&end=75
gió
19-02-10, 21:05
Anh có cảm giác cái phim này nó cứ lòe loẹt thế đéo nào í gió nhể. Nhưng mà để anh down về kiểm định xem gu thẩm mỹ (nhất là màu sắc) của gió em anh thế đéo nào. Nếu mà hợp cạ anh thì anh hứa sẽ bỏ dần các nghệ danh "KTS Việt nam" cho gió! :D
Kts VN hay không thì quan trọng đe'o gì với anh mà mày đòi đem ra mặc cả hả van hehe. Nói chung gu của người vietnam không tiêu hóa nổi kiểu phối màu này nên việc mày không thích anh có thể hiểu được, chắc mày hợp với kiểu lu lu, chuyển êm, tông suyệt tông của Trần Anh Hùng hơn đấy.

Kiểu quay của Babel thực ra không lạ đâu, tại mày ít xem phin nên mày không biết thôi. Anh liệt kê cho mày cả rổ phin quay na ná như thế: Distric 9, Crash (cực hay), Domino, Coverfield... mấy phin này gái xem cũng hay kêu chóng mặt lắm.
emambo
20-02-10, 04:07
Quá nhiều cảnh giường chiếu đến mức em nghĩ nó chỉ thua phim +16 một tí. Và cảm nhận của em là nhìn mặt nữ nhân vật chỉ thấy sự trống rỗng vô cảm mỗi lần xxx, chỉ có anh chàng Tàu là hùng hục như trâu. Em chẳng thấy sự hân hoan thằng hoa, mà chỉ thấy một bên vì tiền bạc, một bên vì gái đẹp. Cô gái đẹp ấy mê tiền nhưng lại tởm giống man di mọi dợ da vàng mũi tẹt của chàng. Cô ta ý thức mình là người da trắng. Cả gia đình cô ta cũng phân biệt rõ ràng vàng vs. trắng. Chỉ đến cuối phim khi lên tàu và biết anh chàng kia bỏ một số tiền khá lớn ra lo lắng gia đình nàng thì gương mặt nữ diễn viên mới biểu lộ ra một chut ít xúc cảm. Còn cả phim gương mặt cô ta hoàn toàn vô hồn lạnh lẽo. Kết luận em xem phim đó em chỉ thấy buồn nôn vì giống như xem phim một con điếm rẻ tiền.


Chà chà... fever mà không nóng sốt gì cả.


Tựa phim là gì? The lover. Người tình. Chứ không phải người yêu. "Quá nhiều cảnh giường chiếu" cho một kẻ chưa biết cảnh giường chiếu là gì như fever phát sốt lên được là đương nhiên. À mình có đùa đấy - chuyện của fever thì không liên quan đến phim. Cô gái trong phim còn quá trẻ (15-16 tuổi) để "absorb" - cảm nhận hết được những gì đang xảy ra (ở "giường chiếu"). Cô thích anh và cô cần tiền. Điếm? Ừ, thì điếm. Rẻ tiền? Chưa chắc. Đoạn cuối biểu lộ xúc cảm là vì đến lúc đó cô mới nhận ra là cô có yêu. Và cô không dằn lại được nữa - khóc - như bao giờ được khóc. Tại sao người ta cứ phải luôn biểu lộ rõ mồn một tất cả ra trên mặt, ra bên ngoài? Cho những đứa "mù" như fever "thấy"?


Cô ý thức mình là người da trắng. Đương nhiên. Và nghèo. Anh kia ý thức mình là người da vàng. Nhưng có tiền. Cả hai bên đều ý thức được mình chẳng bao giờ "thuộc" về nhau. Không chỉ là vì cô là người da trắng. Mà vì nhà thằng cha ba Tàu giàu nứt đổ vách kia cũng rất là môn đăng hộ đối và anti-white. Da trắng hả? Mà còn nghèo mạt nữa. Không hề, không hề nhé. Trong một chừng mực nào đó, nhà cô gái này dùng cái "tao là người da trắng" để giữ lại một chút tự trọng cuối cùng trong họ - the very last resort upon which they can rely to defend themselves!


Đấy là về truyện phim. Rồi còn cảnh được tái hiện trong phim? So original. So real. Bạn nào thấy cái cảnh xe chạy trên cái cầu gỗ cũ, nghe các nhịp cầu rung rung, rồi tim mình cũng muốn rụng theo vì sợ cầu sập tới nơi không? Nhưng mà thôi. Cái này thì không "ép" đuợc bạn fever phải thấy đâu. Tuy nhiên, fever ơi, khoan buồn nôn - chỉ vì sức người có hạn.
fever
20-02-10, 09:58
Bạn emmambo,

Bạn xem phim tinh tế.
Bạn mắt sáng.
Bạn không buồn nôn.

Thế được chưa?

Mình nghĩ là mỗi người một ý, chả lí do gì vì họ khác mình mà bạn nói họ thế nọ thế kia thế chai thế lọ. Chả thể bắt cái bạn cảm thấy người khác phải cảm thấy. Chả thể nói thế là bạn tinh tế còn người khác thì không. Cái này nó là tuỳ duyên, tuỳ tâm trạng, tuỳ hoàn cảnh, tuỳ văn hoá sống mỗi người nữa. Có người xem mùi đu đủ xanh nhớ quê bật khóc, còn mình thì không vì mình có xa quê đâu.

Cho nên trên này mình post bài mình chỉ nói ý kiến của mình, phần bình luận cá nhân, hoặc đi reply cãi bằng được ý của mình mới hay ho ý thằng khác là dở mình ko làm, ko care, phần đó để dành cho người đọc. Cảm nhận của người đọc nó cũng là tuỳ duyên, tuỳ tâm trạng, tuỳ hoàn cảnh, tuỳ văn hoá sống của họ, có người đồng ý với bạn, có người đồng ý với mình, việc gì mất thời giờ bỉ bai nhau.

Phần lớn các vụ cãi nhau ở đây đều do các bạn hạ thấp người khác, coi mình là cái rún vũ trụ, mình là nhất, nên mới ra cớ sự. Mà subject ở đây cũng là sự coi thường hạ thấp người khác của điện ảnh tây phương. :-D
em tên bông
20-02-10, 10:44
emambo ới ời.

bông đã từ đầu nhất quyết không chui đầu vào cái box điện ảnh này thế mà hôm nay cũng phải log in vào thơm emambo phát cho đỡ ghiền :icon_kiss .
DeLusty
20-02-10, 11:21
Bạn Fever sai rồi, bạn hãy xem lại lời bình luận của bạn truớc xem nó nặng nề cảm tính cá nhân thế nào rồi hãy trách Emambo.

Và cũng vì lời nhận xét của bạn về bộ film The Lover mà mình phải bỏ ra mấy tiếng để xem film, vì cứ xem đuợc 1 lúc thì buồn ngủ, ngủ 1 tí giật mình tỉnh dậy lại xem tiếp, ...cứ thế nên nó kéo dài. Mình chỉ thấy film này kém hấp dẫn có lẽ vì nó không action hay các cảnh trong film quá êm đềm nên làm cho nguời ta chán? Chứ các phần va chạm xác thịt mình thấy rất bình thuờng như nhiều film tình cảm yêu đuơng khác.

Bạn thuộc lọai gái có văn hóa lạc hậu bảo thủ về khía cạnh tâm sinh lí mà lại là gái Anamit thì đi coi film tình cảm yêu đuơng của khoai tây là sai mịe rồi.
Thăng Long
20-02-10, 13:09
Cảm nhận phim nào thì cũng giống cái phim "Xuân Hạ Thu Đông.. rồi Xuân!" trên kia!


Người trẻ thì để tâm vào phong cảnh hữu tình, người thanh niên thì để tâm vào cảnh sắc dục, người trung niên thì để tâm vào cảnh tu tập, người già thì trụ vào bát nhã "Sắc bất dị không không bất dị sắc..."


Làm gì có sai đúng, chỉ có tâm trụ vào những chỗ khác nhau!
Ken_girl
20-02-10, 17:05
Cảm nhận phim nào thì cũng giống cái phim "Xuân Hạ Thu Đông.. rồi Xuân!" trên kia!


Người trẻ thì để tâm vào phong cảnh hữu tình, người thanh niên thì để tâm vào cảnh sắc dục, người trung niên thì để tâm vào cảnh tu tập, người già thì trụ vào bát nhã "Sắc bất dị không không bất dị sắc..."


Làm gì có sai đúng, chỉ có tâm trụ vào những chỗ khác nhau!

Vâng,
Xem film này em có tất cả các trạng thái ở trên kia mới sợ chứ :(

@ Cho Ken thơm ké bạn emambo 1 cái. Bài phân tích khá là enjoy
Quan điểm của fever và emambo mỗi người có 1 lí do, cách nhìn nhận. Và đứng ở 2 bờ chiến tuyến. Nhưng mình thấy mỗi người đều có cái đúng và chấp nhận được. Lạ nhỉ, Bông nhỉ? Sao em dễ dàng chấp nhận thế.

Nhưng em vẫn thấy xem film này chán bỏ miẹ. Nghe 2 bạn này phân tích em còn thích hơn là xem film. Em nói thật! :D
lluvia
20-02-10, 18:15
Anh liệt kê cho mày cả rổ phin quay na ná như thế: Distric 9, Crash (cực hay), Domino, Coverfield... mấy phin này gái xem cũng hay kêu chóng mặt lắm.

Bác Gió em cũng chịu khó nghiên cứu văn hoá phẩm dành cho bọn gái ngẫn chưa lớn với bọn duy-my-viet-nam nhỉ!

Xem phim này chưa bác em? :71:
http://gigatron.ru/uploads/posts/2009-02/1234384078_1219787362_3l9ngsxkqt.jpg

Này nữa
http://peliculas.cine.hispavista.com/fotos/peliculas/2001/12/pel-011468.jpg
emambo
21-02-10, 06:07
Mình cảm ơn các bạn đã thơm mình. Mình cũng gửi lại một nụ thơm - à trừ kon ba-phải tên Ken.

Ivan đâu vô dỗ em bé fever đi chứ. Gì mới lả lướt chút xíu mà đã tằng tằng thành "cái rốn vũ trụ" rồi. Í ẹ.
Moët & Chandon
21-02-10, 21:00
Bạn emmambo,

Bạn xem phim tinh tế.
Bạn mắt sáng.
Bạn không buồn nôn.

Thế được chưa?

Mình nghĩ là mỗi người một ý, chả lí do gì vì họ khác mình mà bạn nói họ thế nọ thế kia thế chai thế lọ. Chả thể bắt cái bạn cảm thấy người khác phải cảm thấy. Chả thể nói thế là bạn tinh tế còn người khác thì không. Cái này nó là tuỳ duyên, tuỳ tâm trạng, tuỳ hoàn cảnh, tuỳ văn hoá sống mỗi người nữa. Có người xem mùi đu đủ xanh nhớ quê bật khóc, còn mình thì không vì mình có xa quê đâu.

Cho nên trên này mình post bài mình chỉ nói ý kiến của mình, phần bình luận cá nhân, hoặc đi reply cãi bằng được ý của mình mới hay ho ý thằng khác là dở mình ko làm, ko care, phần đó để dành cho người đọc. Cảm nhận của người đọc nó cũng là tuỳ duyên, tuỳ tâm trạng, tuỳ hoàn cảnh, tuỳ văn hoá sống của họ, có người đồng ý với bạn, có người đồng ý với mình, việc gì mất thời giờ bỉ bai nhau.

Phần lớn các vụ cãi nhau ở đây đều do các bạn hạ thấp người khác, coi mình là cái rún vũ trụ, mình là nhất, nên mới ra cớ sự. Mà subject ở đây cũng là sự coi thường hạ thấp người khác của điện ảnh tây phương. :-D

Thật ra nếu em fever không xem L' amant mà là Tom & Jerry, thì em cũng thấy rất rõ cái thái độ coi thường hạ thấp người khác, quay quanh cái rốn của mình của điện ảnh Tây phương cũng như bọn liếm đít tư bản ở TNXM này.

Rõ ràng chúng nó ám chỉ người Việt Nam da vàng, chiều cao trung bình 1,45m chúng mình là dân tộc nhược tiểu, bé như con chuột, suốt ngày khao khát miếng phó mát là văn hóa phương để trong bẫy rồi bị con mèo Tom là người da trắng, thực dân, đế quốc nó cầm cái chảo nó quật bing! bing! cho vào đầu tối ngày còn gì? Nhục nhã đến trào cả nước mắt. Chui rúc trong cái góc tường bé tí, trong khi chúng nó được nằm trên cái đệm, rồi uống sữa, được thượng đế âu yếm vuốt ve tối ngày. Đm. Nước mình mà làm phim xem, con chuột chả ở trên bàn thờ, nhúng đuôi vào lọ nước mắm hiên ngang mút chùn chụt tối ngày í chứ!

Nhận định của fever anh thấy vô cùng sắc sảo, mang nhân sinh quan, thế giới quan vô cùng độc đáo từ góc độ phía dưới nhìn chổng lên. Vô cùng mới lạ và độc đáo. Em rất là khá đấy! Không có em thì đời anh không bao giờ có ngày mong biết được ở phía dưới ấy nhìn lên nó lại như thế đâu. Khiếp thật!
Thăng Long
22-02-10, 00:09
Phim Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân như c ứt. Vớ va vớ vẩn, cảnh leng ka leng keng. Triết lý nông cạn còn cứ thích dí vào mặt người ta. Rất là porno. Vô cùng con heo! Dí một lần, chúng nó chưa yên tâm, sợ các cháu nó còn nhỏ hỏng hỉu, tụi nó Xuân thêm phát nữa, đưa qua rồi lại đưa lại, chui ra rồi lại chui vào, hết thằngông tới thằng bố, chưa xong thằng bố lại tới thằng con. Ẹ.


Bạn MC cảm nhận điện ảnh có vẻ hơi lệ thuộc vào kỹ thuật. Về mặt kỹ thuật thì mình không biết, nhưng mình nghĩ với một tác phẩm quan trọng là cái nó làm toát ra chứ không câu nệ ở thủ pháp, phim này cũng vậy. Nhưng đúng là bộ phim này nó có cái khó để cảm nhận vì cái mà nó diễn tả có độ sâu sắc vượt ra ngoài triết lý, nó ở phạm vi tâm linh và ở đây là Phật giáo. Nếu người biết về Phật giáo thì sẽ biết bộ phim là một bài Bát Nhã Tâm Kinh bằng điện ảnh. Càng biết về Bát Nhã Tâm Kinh bao nhiêu thì người ta càng dễ dàng hiểu cái mà bộ phim muốn chuyển tải bấy nhiêu. Còn nếu thấy biết thật sự trọn vẹn cái mà bài kinh này chuyển tải thì người ta gọi là Giải Thoát tức thành Phật vậy.

Mình xin mạo muội bàn đến bài kinh này đôi lời dù rằng chắc còn rất rất lâu nữa mình mới thật sự biết được cái mà bản kinh này chuyển tải. Nhằm để các bạn có chưa biết có thể thấy biết phần nào cái giá trị của bộ phim trên và hơn cả là thấy biết phần nào con đường giải thoát!

Phật Đà thuyết Bát Nhã Tâm Kinh vào những năm cuối đời và cho những người có căn cơ đủ cao để có thể thấu hiểu. Trong bài kinh này Phật phủ nhận tất tật những kinh pháp đã giảng từ trước đến lúc đó. Muôn vạn kinh điển chỉ để gói gọn vào một bài Tâm Kinh vài trăm chữ. Người đọc Kinh Phật đều biết rằng Kinh chỉ là phương tiện chuyển tải con đường giải thoát của Phật cho mỗi đối tượng ở mỗi lộ trình tu tập khác nhau. Vì giải thoát cũng như chân lý vượt ra ngoài phạm vi của tư duy và ngôn từ nên việc kinh Phật nhiều lúc trái ngược nhau là chuyện bình thường. Cho nên việc kinh này phủ nhận kinh kia không có gì khó hiểu, đọc kinh để biết cái nó chuyển tải và buông bỏ chứ không phải để phân tích ngữ nghĩa!


Tâm Kinh (Hán Việt)

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.
Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức.
Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.
Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.
Vô khổ, tập, diệc, đạo.
Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.
Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.
Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.
Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.
Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.


Tâm Kinh (Nghĩa Việt)

Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát Nhã Ba la mật, thì soi thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn.
Nầy Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.
Nầy Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp ấy chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt.
Cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ tưởng hành thức.
Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Không có sắc, thanh, hương vị, xúc pháp. Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới.
Không có vô minh,mà cũng không có hết vô minh. Không có già chết, mà cũng không có hết già chết.
Không có khổ, tập, diệt, đạo.
Không có trí cũng không có đắc, vì không có sở đắc.
Khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ Bát Nhã nầy thì tâm không còn chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không còn sợ hãi, xa lìa được cái điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh Niết Bàn.
Các vị Phật ba đời vì nương theo trí tuệ Bát Nhã nầy mà đắc quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác.
Cho nên phải biết rằng Bát nhã Ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là chú vô thượng, là chú cao cấp nhất, luôn trừ các khổ não, chân thật không hư dối.
Cho nên khi nói đến Bát nhã Ba la mật đa, tức là phải nói câu chú:
Gate gate pàragate pàrasamgate bodhi svàhà.

Giải nghĩa:

Sắc: chỉ thân và sáu giác quan (hay còn gọi là lục căn, bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý) do Tứ đại chủng tạo thành, đó là bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa. Sắc tạo nên các giác quan và đối tượng của chúng. Ở nghĩa rông sắc còn là toàn bộ thế giới vật lý mà con người biết được.
Thọ: tức là toàn bộ các cảm giác, không phân biệt chúng là dễ chịu, khó chịu hay trung tính.
Tưởng: là nhận biết các cảm giác như âm thanh, màu sắc, mùi vị..., kể cả nhận biết ý thức đang hiện diện.
Hành: là những hoạt động tâm lí sau khi có tưởng, ví dụ chú ý, đánh giá, vui thích, ghét bỏ, quyết tâm, tỉnh giác...
Thức: bao gồm sáu dạng ý thức liên hệ tới sáu giác quan: Ý thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha: Vượt qua, vượt qua, vượt qua bờ bên kia, vượt qua hoàn toàn, tuệ giác thành tựu!
Vô minh: Là sự không biết không thấy trọn vẹn thực tại siêu việt bên ngoài tư duy, ngoài giác quan, làm cho con người vướng vào sinh tử, yêu ghét, đúng sai, có không, được mất...

Về bộ Phim:

Bộ phim Xuân Hạ Thu Đông rồi Xuân diễn tả cuộc đời con người qua bốn thời kỳ: Trẻ nhỏ, Thanh niên, Trung Niên, Già Chết...

Thời trẻ (Xuân): Cậu bé bắt con cá con ếch cột con rắn buộc lại rồi buộc vào hòn đá cho nó bơi để nghịc rồi cười như nắc nẻ, nó diễn tả con người sinh ra dù là trẻ con đã có cái ác do vô minh.

Sau khi ông phát hiện ra buộc tảng đá vào người cậu để cậu hiểu cái khổ của các con vật kia khi bị trói buộc như vậy. Cậu liền đi thả những con vật kia ra, nhưng cậu chỉ thả được cá và ếch còn rắn thì chết mất rồi, cậu liền khóc nức nở vì thương con rắn. Diễn tả rằng con người sinh ra là trẻ con đã có cái thiện, cái thiện này cũng phát sinh từ vô minh.

Thanh niên (Hạ): Cậu bé đã lớn, cậu yêu cô gái đến chùa chữa bệnh một cách hết sức tự nhiên và được đáp lại, cả hai quan hệ tình dục với nhau ngay tại chùa. Khi cô gái đi cậu chốn chùa theo. Diễn tả sự phát sinh ái dục do vô minh là điều hết sức tự nhiên và bình thường!

Trung Niên (Thu):Vài năm sau cậu về lại chùa, cậu đã giết người tình của cô kia do sân hận phát sinh từ ái dục và bị truy nã, khi về chùa lòng cậu đầy hận thù cay đắng, sư thầy đã đánh cậu không nương tay để cậu biết ra rằng "sắc chính là Không, Không chính là sắc", tức thế giới thị hiên, sắc đẹp đều là ảo ảnh là thật mà không phải thật, theo đó thọ tưởng hành thức cũng chính là Không, không có thật, chỉ là ảo ảnh, mà cũng là có thật.

Sư bắt cậu khắc bản bát nhã tâm kinh lên sàn chùa trong khi sân hận đang ngập tràn trong cậu, diễn tả quá trình đau khổ do sân hận lên đến cực điểm nhưng cực điểm đau khổ đó cũng là lúc cậu nhận ra con đường giải thoát, là diễn tả câu kinh: "Không có khổ mà cũng không có hết đau khổ!"

Già Lão (Đông):Sư thầy đã chết bằng tự hoả thiêu trên thuyền với khuôn mặt mắt mũi mồm dán tự bịt lại và viết chữ "Không" lên đó diễn tả sư đã tự giải thoát được khỏi ngũ uẩn, khỏi sắc thanh hương vị súc pháp... và đi vào Không!

Cậu trở về chùa cũ đã biết con đường giải thoát và quyết tâm đi tu để được giải thoát, cậu trả nghiệp bằng cách buộc một tảng đá vào người rồi ôm tượng Phật trèo lên ngọn núi cao nhất, cậu vượt qua bao khó khăn mới trèo lên được đỉnh núi cùng với tảng đá và tượng Phật là hai gánh nặng trong quá trình trèo của cậu. Cậu ở đỉnh núi với quang cảnh bao la, ở nơi cao nhất, ở nơi viên mãn tròn đầy... ở nơi Giải Thoát.

Đoạn này diễn tả con đường gian nan của người tu tập để giải thoát. Vừa phải đeo gánh nặng của vô minh, của tham ái của sân hận, của chấp thủ, của đúng sai, của được mất, của hơn thù...(tảng đá buộc vào người). Vừa phải mang vác gánh nặng của Kinh Phật (tượng Phật) tức là con đường giải thoát của Phật, diễn tả chính Kinh Pháp của Phật cũng là gánh nặng, và Kinh chỉ để đối trọi với vô minh, khi giải thoát lên đỉnh núi rồi tức là đã buông xả hết... là nơi có khổ mà cũng không có khổ, là nơi có dục mà cũng không có dục, là nơi không có gì cả mà cũng có tất cả, là nơi Trung Đạo, là nơi thành Phật...

Đoạn cuối phim khi cậu đi tù về, đào chỗ băng tuyết mà sư ông chết, lấy được vài viên ngọc xá lợi còn lại của sư ông (Ngọc xá lợi là những viên ngọc kết tinh trong thân xác đã hỏa thiêu của những người đã đạt được giải thoát) rồi cậu tạc một đầu Phật bằng băng và để vào lên núi. Khi người mẹ (là người tình của cậu trước kia) mang con đến chùa rồi bỏ lại, nửa đêm bà mẹ trốn chạy rồi ngã vào hố băng chết đuối, đầu Phật của sư ông mà cậu đã tạc trôi đến và nhập vào với xác bà mẹ làm một. Sáng ra đứa con bò đi tìm mẹ, bò ra hố băng, cậu chạy theo và tìm thâý đôi dép, cậu biết rằng người mẹ đã chết. Nhưng khi kéo cái xác lên mở khăn che mặt ra thì không phải là khuôn mặt của bà mẹ nữa mà là khuôn mặt của đức Phật mà cậu đã tạc.

Đoạn này rất khó hiểu với người chưa biết Phật pháp. Thật ra ý nghĩa của nó là người mẹ (người tình của cậu trước kia) chính là Quan Thế Âm Bồ Tát, và người sư ông của cậu (Chính là Văn Thù Bồ Tát). Trong Phật giáo Quan Thế Âm Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát là hai nhân vật có thật, nhưng vì lòng Từ Bi với chúng sinh mà không vượt qua bờ bên kia để nhập Niết Bàn, mà phát tâm ở lại cõi sinh tử để hoá thân cứu độ chúng sinh bao giờ hết chúng sinh đau khổ thì các vị mới nhập Niết Bàn. Hai vị này thường hoá thân thành một ông già và một cô gái để độ cho những ai có đủ căn cơ trong kiếp này để đi con đường thành Phật. Và cái chết của hai vị, hai cái xác cuối cùng chỉ là cái đầu đức Phật để hai vị Bồ Tát báo cho cậu biết là hai vị Bồ Tát đã độ (giúp con đường giải thoát) xong cho cậu!

Đứa trẻ con cậu ở lại chùa lớn dần lên lại bắt đầu chơi những trò như cậu trước kia, lại buộc cá, ếch, rắn vào đá để chơi đùa và lại bắt đầu cuộc đời vô minh của nó... bắt đầu qua trình giải thoát mới của sinh linh đó lại Xuân!

Toàn bộ bộ phim diễn tả cuộc đời con người là vô thường, mong manh và nhỏ bé, như hơi thở, như sương mai, như bọt nước...

Đời người như hơi thở, thở ra rồi lại vào, hơi thở hiện tại chính là hiện tiền, là niết bàn, hơi thở quá khứ và hơi thở tương lai chỉ tồn tại trong tâm tưởng, dừng là chết...

Đời người như sương mai: đậu vào cành lá mà gốc nó là hơi nước ngưng tụ như ngàn vạn hạt sương, không có tự ngã (ego), có hình tướng mà cũng không có hình tướng, có sắc thanh hương vị xúc pháp mà cũng không có sắc thanh hương vị xúc pháp... chỉ là tạm bợ cấu thành...

Đời người như bọt nước: nổi lên trên đại dương mênh mông rồi tan rã vào đại dương hiện tiền siêu việt, bọt nước so sánh to nhỏ, lớn bé sở đắc, đúng sai... với nhau để làm gì khi mẹ nó là đại dương!


Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.
Ken_girl
22-02-10, 00:19
Cảm ơn bạn Thăng Long :)
Tớ vẫn xem đi xem lại bộ film này nhiều lần rồi đến nay chừng có thể
Giờ đọc bài của bạn thấy mở mang thêm về ý nghĩa film và Đạo Phật. Lúc xem chỉ như 1 khán giả bình thường, cảm nhận chứ không hề biết được nhiều những ý nghĩa như kia...
Nhưng tớ hơi thắc mắc cái đoạn sư thầy tự thiêu. Cứ tưởng ổng tự thiêu vì cảm thấy giận mình không dạy dỗ được cậu học trò chứ nhỉ? Đấy là ý nghĩ của người trần mắt thịt chưa tu hành là tớ. Mà cái chữ dán trên mặt ông í lúc chết là chữ Không? thật à? Viết theo tiếng gì thế??? Hàn hay Trung nhỉ???
À còn chi tiết mà thằng bé buộc đá vào chân con ếch cho nó chết chìm. Và kết cục của đời nó. Làm mình lại nghĩ đến luật nhân quả. Gieo nhân nào quả nấy, vả lại thằng ku nó có tâm tà vô thức từ nhỏ. Đâm ra lớn mới cầm dao giết ng tình của ng yêu nó... Mình hiểu đơn giản vậy
lluvia
22-02-10, 00:27
Anh cũng xem phim Xuân Hạ Thu Đông một lần, gái cho mượn DVD rồi quảng cáo các kiểu là hay lắm. Anh nể quá cầm đĩa về xem, phim đúng là như cục cứt. Mượn triết lí của Phật giáo luân hồi nọ kia nhưng mà rẻ tiền đéo chịu. Có mỗi cái đoạn thằng sư nó phịch cô gái trên tảng đá bên bờ suối nhìn sinh thái và nên thơ vãi cả đái. hic hic
Moët & Chandon
22-02-10, 00:32
Tôi không quan tâm bạn nói về cái gì. Tôi quan tâm bạn nói như thế nào. Nhưng dù bạn có nói dở hơi như thế nào, tôi vẫn sẵn sàng chết để bảo vệ quyền được nói của bạn chừng nào bạn không đòi tiền tôi khi nói. Câu trên là trích từ Diệu Pháp Liên Hoa được đức Phật tổ giảng cho Tôn Ngộ Không hồi ngài đến họp Ủy viên Trung Ương lần thứ VIII trước khi Phật tổ viên tịch. Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh vĩ đại nhất nhưng cũng bị hiểu sai nhiều nhất trong đó Phật tổ nói với chúng sanh rằng ai ai cũng có thể thành Phật nó như con rắn thì thầm vào tai Eva để xúi Adam bứt quả táo trong vườn, hai đứa ăn chung, nhai rồi nuốt. Kể từ đó loài người đời đời mắc original sin tạm dịch là Vô Minh. Tới nay, người ta vẫn chưa biết original sin tốt hay dở, nhưng hình như trừ những thằng bất lực, loser, nhân dân cần lao toàn thế giới ai ai cũng sinh hoạt tình dục từ 3 tới 5 lần một tuần. Công tội của con rắn vẫn chưa phân định rõ. Karl Marx gọi đó là giá trị thặng dư, Smith gọi là bàn tay vô hình. Anh Gấu kêu đó là tầng dưới của tháp Maslow. Nhân dân cần lao muốn biết lý do vì sao phải kế hoạch hóa gia đình vì nếu không sanh đẻ thì thập nhị nhân duyên sẽ đứt. Ai ai cũng thành Phật ráo.

Từ đó, TW Đảng ra chỉ thị cho những thằng từ Kim Ki Đút cho đến Thăng Long, đi làm phim xin tiền cho tới vào lăng gặp Hồ Chủ Tịch đều phải nhét vào đó một chữ Không. Hồ Chủ Tịch hỏi, Không là không xin tiền nữa hay không là có lấy tiền. Chúng bảo Phật tổ nói mở miệng ra là đã sai rồi. Hồ Chủ Tịch hất hàm cho anh Bắc hô một tiếng. Anh Bắc Thần chỉ mặt thằng Thăng Long nói, Phật tổ trước khi viên tịch có họp đại hội Đảng dặn tao biểu tụi bay, ngón tay chỉ trăng, đừng có tưởng tụi này ngu, thấy đứa nào để râu cũng gọi hai tiếng Minh sùi.
Ken_girl
22-02-10, 00:39
Anh cũng xem phim Xuân Hạ Thu Đông một lần, gái cho mượn DVD rồi quảng cáo các kiểu là hay lắm. Anh nể quá cầm đĩa về xem, phim đúng là như cục cứt. Mượn triết lí của Phật giáo luân hồi nọ kia nhưng mà rẻ tiền đéo chịu. Có mỗi cái đoạn thằng sư nó phịch cô gái trên tảng đá bên bờ suối nhìn sinh thái và nên thơ vãi cả đái. hic hic

Đíu gì. Ít ra là cái cực cứt này của em cũng là cục cứt vàng!
Thăng Long
22-02-10, 01:00
MC à, original sin có nghĩa là vô minh mà cũng không có nghĩa là vô minh, thập nhị nhân duyên là có mà cũng chẳng có, sinh đẻ là có mà cũng là không có... còn chấp vào câu từ thì chẳng cứ Diệu Pháp Liên Hoa cả vũ trụ kinh Phật cũng chẳng biết, không chấp vào câu từ thì chỉ cần một chữ Không thôi là biết rồi. MC đi đường thì cần đánh võng ngoằn ngèo hay cần đến đích? Một người cứ chạy quanh thành vòng tròn dù múa đẹp đến mấy cũng đâu hơn người thoát khỏ khỏi vòng mà ngắm nhìn những người đang múa? MC viết hay đến mấy sao bằng thực hành đi?

Descartes tin rằng đã tìm ra chân lý căn bản nhất khi tuyên bố: “Tôi tư duy, do đó tôi hiện hữu”. Thực ra, ông đã diễn tả một sai lầm căn bản nhất của con người, đó là: đánh đồng khả năng suy nghĩ với Bản thể hiện tiền (Being), và đồng nhất bản thân mình với sự suy nghĩ. Giống như loài chó thích gặm xương, tâm trí thích tạo ra vấn đề để nghiền ngẫm. Đó là lý do giải thích tại sao nó chơi trò ô chữ và chế tạo bom nguyên tử, làm tình và giết người...

Mở miệng là sai rồi nên tư duy là sai rồi, một tư duy đồng ý với một tư duy là sai rồi, một tư duy không đồng ý với một tư duy là sai rồi. Tư duy mãi trước mặt vẫn là dấu hỏi, như một người dùng cái tăm để đập tảng đá, đập mãi không vỡ sao không biết vứt cái công cụ ấy đi mà dùng công cụ khác, cái không biết đấy mới là original sin vậy!
Moët & Chandon
22-02-10, 01:14
Thăng Long hiền đệ à, những lời zàng ngọc của hiền đệ thốt ra thiệt là chí tình, chí lý đó. Hảo đại ca nghe mà mở mang tấc lòng, khác nào nước cam tuyền tới đâu chữa bệnh đau dạ dày tới đó. Khi xưa ngao du ở Gôloa tây rợ ta có từng tiếp chiêu tên rợ Descartes rằng "Ủa, huynh đài lấy đâu ra cái "tôi" đó mà tư duy vậy?" Descartes nghe xong, dập đầu bing! bing! ba tiếng rồi dùng chiêu ngọc xà rối lưỡi, tự giận. Descartes hiền huynh công phu cao cường, ra tay wá nhanh, máu phun ào ào, mảnh lưỡi hồng rơi xuống đất còn cà giựtcà giựt, ta giận mình tài hèn sức mọn, không có thể nào cứu nổi. Thăng Long hiền đệ coi chừng, cái lưỡi rối lại thành nút, ca ca không có gỡ nổi... Đời này, kiếp này chỉ còn niệm Om mani padme hum (Derived from the Sanskrit, Devanagari ओं मणिपद्मे हूं). Biết nói là biết, không biết nói là không biết, ấy gọi là biết mà không biết rằng biết là không biết mà biết là có biết đích thị là biết ấy mà biết và không biết ấy là không biết để rồi dù biết hay không biết và biết mà có biết rồi biết biết hay không biết biết rằng biết không biết biết là không biết có biết biết hết do đó có biết nói có biết là không có biết nói khó có thể biết rằng biết nói là không biết hay không biết nói là có biết.

Giấy vắn tình dài, vài lời tâm huyết!

Can't let go (Bao thanh thiên)

Only you know how I feel
Only you know what I miss
Can you see here just what I need?
After all that we've been through
After all I've done for you
You should know my love is for real

Am I asking for too much?
Am I leaving for too long?
All I need is your tender touch
Don't you know I'm on my knees
Don't you know I'm begging please
Won't you take a look at me now?

* No matter how hard I try
I can't get you off my mind
I just don't know what to do to have you back here again
I can't let go, can't let you go
I'm hurting don't you know
All my love goes to show
I can't go on without you

Nắm tay nhau đi giữa nhân gian (bao thanh thiên - phần 2)

Đừng để tháng năm làm mệt mỏi trái tim chờ đợi
Ta nguyện theo nàng đến nơi góc bể chân trời
Giờ này đèn bên song đã tắt
Chỉ có trái tim ta nhẹ nhàng soi sáng dung nhan nàng
Nụ cười của nàng vẫn ngọt ngào như xưa
Ta trân trọng cất giữ những kỷ niệm về nàng
Dù năm tháng lụi tàn
Người chiến sĩ phải vùi xác nơi đồng hoang
Dù lưu luyến thế nào cũng không bằng những ngày qua
Nàng và ta xa xôi cách trở
Sự đời lặng lẽ đổi thay
Trải qua muôn sông ngàn núi
Liệu lòng ta còn mãi bên nhau?
Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
Không mong được sớm tối bên nhau
Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian
Ai nói rằng tình cảm lưu luyến khiến người ta đau khổ
Ai nói rằng biển người chìm nổi
Chỉ có tình duyên là vĩnh cửu?
Dù có lúc chia ly, có khi gặp lại
Dù có khi sum họp, có khi tan
Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian

Uyên ương hồ điệp mộng

Chuyện hôm qua như dòng nước chảy về đông
Mãi xa ta không sao giữ được
Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta
Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm
Gió sớm mai thổi đi bốn phương
Xưa nay chỉ thấy người nay cười
Có ai thấy người xưa khóc đâu
Hai tiếng ái tình thật cay đắng
Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô
Chỉ có thể biết nhiều hay ít khó có thể biết cho đủ
Giống như đôi uyên ương bươm bướm trong những năm tháng khó khăn này
Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế
Trong thế giới phù hoa đó
Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ
Sao còn muốn lên tận trời xanh?
Chi bằng ngủ yên trong sự dịu êm đó...

"Phủ Khai Phong Có Bao Thanh THiên
Thiết diện vô tư rõ hay gian
Giang hồ hào kiệt yêu trợ giúp
Vương Triều,Mã Hán ở cạnh bên
Toàn Thiên Thử Thân như chim én
Triệt Điền Thử một trang hảo hán
Phiên Giang Thử thần quyền tay sắt
Cẩm Mao Thử thân thủ phi phàm
còn 1 tên "thử gì đó "Toàn Thân Nhất Đảm"
Ngũ Thử đó kết nghĩa Kim Lang
Chuyện Thất Hiệp Ngũ Nghĩa lưu truyền trong dân gian

Các Diễn Viên Chính :
Kim Siêu Quần trong vai Bao Thanh Thiên
Hà Gia Kính trong vai Triển Chiêu...
Herbach
22-02-10, 03:48
Xin lỗi các bác chứ em là ị vào mặt đứa nào bảo là mở miệng đã là sai rồi. Ngu đé thể tả được.
emambo
22-02-10, 06:58
Anh T.Long à, quý lắm mới nói, nói nhỏ anh nghe, khẽ khàng thôi nghe - là - khi nào mà anh thấy anh MC ảnh giở thơ Tàu ra - nào là uyên ương hồ điệp mộng, chém nước, chém gió, hoa tàn, hoa rụng lụm bỏ giỏ, hổng bỏ thì đem chôn, hổng chôn thì đem thả tá lả âm binh các kiểu như thế thì anh biết là ảnh có hơi phần lung lay rồi đó. Xíu thôi. Xíu xiu thôi. Đâu anh thử ... vuốt má ảnh cái coi.
Herbach
22-02-10, 23:31
Bác nào xem The dreamers của Bertolucci rồi thì cho em nhận xét cái nhỉ?
Giàng
23-02-10, 01:40
Giấy vắn tình dài, vài lời tâm huyết!
......
Các Diễn Viên Chính :
Kim Siêu Quần trong vai Bao Thanh Thiên
Hà Gia Kính trong vai Triển Chiêu...[/I]

Bài này của MC em anh các cụ ngày xưa dịch ra ca dao Việt nam đầy tình tứ: "Em thà ở mãi nhân gian / Còn hơn mọc cánh làm tiên thiếu mình (aka thiếu tình)"
Bắc Thần
23-02-10, 02:40
Anh có ông bạn vất vả burnt cái đĩa phim tựa đề Spring, Summer, Fall, Winter ... and Spring tặng cho ngày Tết, chắc là cái phim mà các bạn đang cãi nhau về nó rồi. Cứ nói là sẽ xem nhưng mà bận bịu quá. Các bác xem cháu nó xinh chưa này:

http://img.photobucket.com/albums/v612/bac_than/IMG_9578.jpg
emambo
23-02-10, 08:52
Người ta có cô con gái rượu, người ta cứ thích đem con ra trưng mọi lúc mọi nơi thế này kỳ ghê con hả. Cô emambo mi em một cái.
pink
23-02-10, 09:58
Xem up in the air rồi. Nhận xét qua thế này: cảm giác như kiểu gặp nhau cuối tuần cao cấp. Đạo diễn này có vẻ thích phản ánh vấn đề thời sự của Mỹ (như Juno mình từng xem), nhưng phin này kém Juno ở nhiều thủ pháp nghệ thuật.
Hys_beo
02-10-10, 04:52
Đạo diễn Stan Brakhage (14/01/1933 – 09/03/2003) là một nhà làm phim thể loại phi tường thuật người Mỹ. Ông được biết đến như một trong những nhân vật quan trọng nhất không chỉ trong cộng đồng phim thử nghiệm thế kỉ 20, mà còn trong tất cả các lĩnh vực nghệ thuật khác.
Hoạt động tách biệt hoàn toàn khỏi dòng phim chính thống trong suốt hơn một nửa thế kỉ, Brakhage đã gây dựng một khối lượng lớn các tác phẩm bao gồm hơn 400 bộ phim, tất cả đều phản ánh niềm hứng thú của ông với thần thoại học, âm nhạc, thơ ca và các hiện tượng ảo giác.
Quan tâm tới “sinh, tử, tình dục, giới tính và con đường tìm đến với Chúa”, Stan Brakhage thách thức tất cả những gì bị gọi là cấm kị bằng cách ghi lại các hoạt động như làm tình, sinh đẻ, thậm chí cả khám nghiệm tử thi. Phần lớn các tác phẩm nổi tiếng của ông đều khám phá nhận thức/ tiềm thức của con người. Chúng được làm bằng những định dạng, phương pháp và kĩ thuật độc đáo, với đẳng cấp vượt xa những cách làm phim thông thường.
http://www2.vietbao.vn/images/vi902/2010/9/20938316-images2043099_The_Act_of_Seeing_With_One.jpg
http://www2.vietbao.vn/images/vi902/2010/9/20938316-images2042967_brakhage.jpg
Ví dụ tác phẩm kinh điển mang tên Mothlight (tạm dịch Ánh sáng Sâu bướm) được sản xuất mà không sử dụng máy quay một chút nào. Với tác phẩm này, Brakhage được mệnh danh là người tiên phong trong nghệ thuật tạo ra hình ảnh trực tiếp trên thước phim (bằng cách vẽ nét, vẽ màu và khắc). Một tác phẩm ấn tượng nữa của James là Window Water Baby Moving (1959) - tạm dịch: Cửa sổ nước nơi em bé ra đời.
8 bộ phim ngắn này sẽ được chiếu vào lúc: 15:00 – 17:00 thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2010, tại văn phòng DOCLAB, viện Goethe Hà Nội
Bắc Thần
02-10-10, 05:39
Ông đạo diễn nào phải mang phim mình về chiếu ở Hà Nội là biết ngay không phải là đạo diễn xịn, đạo diễn kiếm ra tiền rồi. Chắc tại phim dở quá nên phải mang đi chiếu chỗ nào sính ngoại để kiếm chút hào quang còn sót lại.

Đọc đến câu "Ông được biết đến như một trong những nhân vật quan trọng nhất không chỉ trong cộng đồng phim thử nghiệm thế kỉ 20, mà còn trong tất cả các lĩnh vực nghệ thuật khác" anh thấy rầu cho bọn ký giả phim ảnh hạng bét của VN.
Thăng Long
10-03-11, 13:23
Ngày xưa hồi mình lang thang ở đây trăng thanh gió mát hậu cung gái đẹp thướt tha mơn mởn... giờ chốn cũ đìu hiu buồng không gối lạnh thế này sao?


Gái của anh đâu hết rồi xòe váy chào anh cái nào?