Bác em ơi, thế hôm nay bác ăn những món gì?

HTN
02-07-05, 14:35
Người ta vẫn bảo, bát đĩa trong chạn còn có lúc xô nữa là người sống với nhau dù trong công sở, trong gia đình hãy giữa bạn bè đi chăng nữa.

Các bác gái em nói chung là đối tượng có trạng thái tinh thần thường xuyên không ổn định, dễ khóc lóc, nông nổi, tủi thân rồi nói và làm những chuyện giận dỗi không suy nghĩ kỹ để rồi sau đó lại hối hận, muốn xin lỗi, làm lành.

Các bác giai ngược lại có vẻ như điềm tĩnh hơn, nhưng cũng trực diện, muốn giải quyết nhanh gọn cho xong nợ, đỡ bực mình đồng thời dễ tổn thương lòng tự trọng, khó tha thứ cũng như cho cả mình và người khác một cơ hội.

Đã có hàng trăm cuốn cẩm nang, những điều nên biết khuyên các bác em phải cư xử thế nào trong những tình huống tế nhị như thế này, nào là không được cao giọng, phải bình tĩnh, hít thở sâu, tôn trọng người đối thoại... Nói chung các bác em đọc xong sẽ vỗ đùi đánh đét mà hể hả lắm! Em thì em nói là cả các bác em lẫn thằng viết cẩm nang đều là bọn phò. Vì đơn giản khi đã cãi nhau, đã uất ức chồng chất thì các bác chỉ muốn lành làm gáo vỡ làm muôi, đau một lần cho xong rồi dứt, như thế này thì mệt mỏi lắm, mệt cho cả hai, trình bày rõ ràng ngọn ngành tôi nghe, cô dở hơi à... Nên những cái hít thở sâu, tôn trọng người đối thoại có lẽ đã tụt xuống đâu mất rồi mà các bác em không thể kéo lên hay sờ thấy được nữa. Vậy, nếu như hôm nay bác em về nhà gặp bác giai em nói chuyện phải trái thì nên như thế nào?

Trong khi nói chuyện chắc chắn sẽ có những lúc rất căng thẳng mà thực ra bác em thông minh đến đâu cũng cần có thời gian suy nghĩ để diễn đạt sao cho tốt nhất ý nghĩ cũng như cảm xúc, hoàn cảnh của mình để đối phương có thể hiểu, thông cảm và từ đó bác em có thể đưa đến những quyết định hoàn hảo nhất để sau này không vì những lời bấc tiếng chì mà không thể tha thứ, không cho đối phương cơ hội giải thích, hay tự đưa ra một lời đề nghị không thể từ chối. Vì không biết các bác em như thế nào, nhưng người ta vẫn bảo đời người ngắn lắm, chắc gì ngày mai đã còn nhìn thấy mặt nhau mà chửi mắng nữa... Vậy các bác hãy nhớ cho em câu:

Bác em ơi, thế hôm nay bác ăn những món gì?

Có thể các bác đang tranh cãi về cái vô tuyến bị hỏng, có thể về một người vô trách nhiệm, tranh cãi về người nông nổi, chã... mặc kệ cha nó là chuyện gì, nếu căng thẳng quá bác hãy hỏi người đối diện xem, hôm nay bác em ăn những món gì?

Người Việt Nam hàng nghìn năm đói khổ đến nỗi việc ăn uống đã ám ảnh trong cả từng lời ăn tiếng nói thể hiện cho niềm vui, hạnh phúc... Ví như người Tây nói đi chơi Tết, thì người ta nói ăn Tết, hay thậm chí ăn cưới, ăn giỗ, ăn đám... Thế để các bác em biết, việc ăn uống vẫn là thú vui, việc hạnh phúc thoải mái nhất trong một ngày của mỗi người dân mọi chúng ta. Khi kể lại niềm vui này, ta không nhớ được đến hương vị của từng món ăn, sự thoải mái khi ăn thì cũng là một khoảng thời gian tĩnh lặng nghỉ ngơi, đồng thời việc miêu tả những món ăn là một việc đơn giản đến nỗi không quá đòi hỏi nhiều trí thông minh, công sức mà qua đó cả hai đều có một khoảng thời gian năm đến bảy phút thoải mái để sau đó quay lại câu chuyện đang nói dở. Nếu đối phương trợn mắt lên mà hỏi bác em, cô hỏi thế để làm gì? Hãy nhắc lại những gì em đã nêu trên kia với họ. Đơn giản là như vậy. Rằng em không muốn bác bực mình, em cũng đang bực mình quá, mình nói chuyện ăn uống một lúc rồi tẹo nữa quay lại. Có thể đối phương sẽ ngạc nhiên, nhưng trước sự thành tâm và câu hỏi ngộ nghĩnh ấy không thể không mủi lòng mà ba hoa, kể lể về bữa ăn của mình ngon lành như thế nào khi vắng cái mẹt vô duyên kia. Và nếu đã là kẻ thường xuyên cãi nhau với ta thì chỉ cần ta nhắc đến câu hỏi này, chúng tự biết, tự hiểu là nên cư xử như thế nào khi nghe những lời huyền diệu đó.

Làm được như vậy cả hai bác em đã đều thắng được hơn nửa sự ngu dốt vốn dĩ của con người và qua đó cũng giảm thiểu được những điều đáng tiếc xảy ra. Tất nhiên, đây không phải là một câu thần chú, có nhiều việc không thể chỉ nhờ một câu nói này mà sửa chữa được, nhưng nó cũng là một sự an ủi tinh thần, rằng ta đã cố gắng hết sức, gói ghém mọi hi vọng về một kết cục tươi đẹp vào trong câu nói này rồi. Vì sẽ ngu dốt biết bao nếu chúng ta mất một người chồng, một người bạn, hay đơn giản chỉ làm đau lòng ai đó thật xa xôi để rồi phải hối hận. Đời người dài được đến thế, đủ đầy hạnh phúc đến mức phải lãng phí đến thế sao? Vậy, ngay khi cáu giận nhất, xin các bác đừng hỏi, thế cuối cùng hôm nay bác đã làm cái x, cái y chưa, này, bọn bên kia đang chửi đứa k, đứa m, cũng xin các bác đừng ép buộc, cô kể ngắn gọn tôi xem, cô rõ ràng một lần đi... mà hãy nhớ:

Bác em ơi, thế hôm nay bác ăn những món gì? :)
HTN
02-07-05, 22:11
Đóe khá được cũng còn được hỏi, phỏng ạ? Bác sao mà gato thế?
Vitcon
02-07-05, 22:18
Em thấy bình thường, người yêu em ngày nào cũng hỏi em "Em ăn gì chưa?" đủ cả sáng, trưa, chiều, tối... Em chả thấy mọi rợ gì, em thấy xúc động vì được quan tâm. Hay là em thuộc style dễ xúc động quá?
pepper
03-07-05, 14:19
Dào này anh thấy báo chí đâu đâu cũng đề cập đến chuyện "bếp lâu không đỏ lửa" hay "nhà nhà ăn cơm hộp ngày ngày dùng cơm hộp" rồi đổ lỗi cho cuộc sống bận rộn, vội vã khiến cho lắm gia đình chẳng mấy khi ăn chung được bữa cơm cho tử tế, rồi thì rạn nứt cuộc sống gia đình, tỷ lệ ly hôn gia tăng blah blah.... Anh tự hỏi không biết báo chí có thổi phồng quá .không hay thực sự tình trạng nó là như vậy.

Vậy ở VN (nói chung là các thành phố lớn ) tất tần tật đàn ông đều là thương gia, làm ăn buôn bán chuyên đi ký hợp đồng trên bàn nhậu hết cả sao.Phụ nữ thì bận rộn đến độ không chuẩn bị nổi bữa cơm tối đơn giản hay sao. Hay chẳng qua trong con mắt của mọi người, chuyện ăn tối cùng nhau đã giảm mất giá trị quan trọng khiến cho chẳng ai buồn cố gắng thêm một chút (mà đôi khi chỉ là một chút gì đấy rất nhỏ ) để duy trì nó. Mọi người hay lấy việc bận rộn trong công việc ra bào chữa, nhưng anh thấy trong xã hội nước ngoài, dù bận đến đâu đa phần mọi người đều ăn tối ở nhà, chỉ ăn tối ở ngoài vào dịp cuối tuần. Vậy thì việc không có bưa cơm tối đông đủ các thành iên trong gia đình là lõi thuộc về ai, về bên nào, cá nhân chủ quan hay do khách quan.

Quay về nhà ăn tối cùng người thân sau một ngày làm việc vất vả làm ta thấy được giá trị của 2 chữ tổ ấm, còn cứ lang thang cả ngày rồi về ngủ thì xét cho cùng cũng chỉ là 1 nhà trọ cao cấp mà thôi.
dinh_viet
04-07-05, 11:33
Đúng là dân Việt Nam, đói khát mấy nghìn năm, gặp nhau là hỏi: "Ăn cơm chưa". Thậm chí còn ra trước ngõ miệng ngậm cái tăm. Đe'o khá được.

Thằng/Con này nói ngửi dek được. Có thực mới vực được đạo, chẳng phải tự nhiên mà ông bà ta nói thế. Văn hóa ta nó thế, làm gì cũng phải vào quán ăn, quán nhậu, công việc nó mới trôi chảy, không biết thì im mõm lại. Còn ngậm tăm là hay của nó, nhá, chỉ cần nhìn là thấy ngay người này biết cách giữ im lặng, thế mới khá chứ
An2010
05-07-05, 16:43
Bây giờ là 4h 30 rồi. Nếu anh mà biết em vẫn còn xí xớn ngồi ở cơ quan, đọc Thăng Long và nghe Phú Quang thì sao nhỉ? Một mối tình nữa lại ra đi cho mà xem. Anh đừng cáu. Em đã chuẩn bị xong hết rồi mà. Hôm nay trời hơi nóng. Mình ăn canh mướp đắng nấu tôm anh nhé. Tôm tươi, vâng, em biết rồi. Loại tôm rảo tươi nhảy tanh tách, bóc vỏ giã nhuyễn ra rồi vun thành từng miếng nhỏ như giò sống. Nước sôi lên, thả những lát mướp đắng mỏng, cong cong như hình dấu hỏi vào. Sôi thêm phát nữa thì thả tôm, bùng lên cái là bắc ra, rắc thêm chút mùi tầu rồi để nguội. Ăn mát và ngon lắm.
Cá quả xào thập cẩm thì khi nào anh gần về tới nhà, nhớ nhắn tin cho em. Em bắc chảo lên là vừa tới. Bây giờ thì làm một ít nộm nhỉ. Dưa chuột trộn với xoài xanh và ngao.
Hold ..hold me for a while..Em à..Tí nữa anh có việc về muộn đấy. Cơm à..Thôi, anh không ăn đâu. Mướp đắng à...thôi, chắc anh muộn mới về cơ.

He he..bà mày lên Thăng long bốt bài tiếp
chomolungma
05-07-05, 17:15
Mưa dăm ngày nay rồi, buồn lắm, nẫu hêt cả ruột cả gan. Thói đời những khi mưa gió bỗng lại thèm thịt chó, thèm rượu... đại khái là như thế, vân vân và vân vân. Mà đã xa nhà thì nhiều cái thèm lắm phỏng ạ.
Mấy cuộc điện thoại, 3 thằng nữa kéo đến. Thịt chó thì đương nhiên là đ'o có rồi, rượu thì dễ nhưng lấy đ'o đâu ra loại nút lá chuối. Rồi thì cũng chén chú chén anh.

Cánh gà rán, rau, giá, thịt lợn + tôm & cá luộc làm nem cuốn, và sasimi (3 loại).

http://img.photobucket.com/albums/v395/chomolungma/IMG_0198.jpg

4 thằng

http://img.photobucket.com/albums/v395/chomolungma/IMG_0205.jpg

Chết thật, rất rất xin lỗi toàn thể chị em TL là nhầm chuồng. Kể lể xong nhìn lại mới thấy mình nhẩy vào đất của Hội phụ nữ. Lần sau sẽ zdút kinh nghiệm cẩn thận ngó nghiêng hơn.
now
30-08-05, 17:21
Bác gì chụp được 2 cái ảnh thì teo mịa nó của anh em nửa chai rượu . Thế này thì nhậu nhẹt gì nữa .