Điên vì học (các thể loại xì trét trên con đường học)

hoàng đế còm
19-05-06, 17:26
Các bác TNXM cũng nhiều người học ở nước ngoài rồi nhỉ. Các bác có kinh nghiệm gì về chuyện này không đem ra đây chia sẻ. Em mào đầu trước nhé.

Hồi em mới học Master ở một trường cũng tương đối nhiều sinh viên quốc tế thì lúc mới sang được chứng kiến một cô người Trung Quốc bị thần kinh gào thét trong phòng. Cảnh sát phải đưa thang lên tầng 2 để vào phòng cô này rồi sau đó thế nào em không rõ.

Đến cuối kỳ học master thì lại chứng kiến một cô bạn cùng lớp người Kazakhstan sau một lần nộp cái proposal dày cộp 100 trang (không biết cô ta viết cái gì mà nhiều thế) bị thầy gạch toẹt một cái bắt làm lại thì cũng bị thần kinh. Cô ta hay khóc và gào thét trong phòng rồi lăn lộn dưới sân và rồi cuối cùng cũng phải về nước.

Đến khi làm Ph.D thì có ở cùng một thằng bạn và đến khoảng giữa giai đoạn cậu bạn thỉnh thoảng hay đề cập đến chuyện tự tử. Mình cảm giác nó có vấn đề nên dùng liệu pháp chọc tức. Cũng may là cuối cùng nó chịu về nhà một cách bình thường tuy không có bằng nhưng vẫn tồn tại trên trần thế.

Ở chỗ em ở có một khu nhà ký túc xá sinh viên cao 18 tầng thì nhìn chung năm nào cũng có người mà một đêm trăng thanh gió mát nào đấy bỗng nhiên có mơ ước được bay thử xem cảm giác thế nào nên trèo lên tầng cao nhất rồi bay xuống.

Các bác nào có kinh nghiệm gì về chuyện này thì chia sẻ để chúng ta có thêm những cái nhìn đúng đắn hơn vào một góc tối trong cuộc sống du học đầy xì trét này.
Phương Thảo
19-05-06, 18:30
Bác em ở Nhật à?

Hồi xưa, cái trường bé tẹo của em (tổng toàn trường có khoảng 300 sinh viên) cũng có thằng người Nhật nhảy lầu tự tử. Kinh vãi đái.

Trước em còn nghe kể bên UC Santa Barbara, có thằng PhD người Tàu, làm mãi đến sáu bảy năm đếch cho nó ra, nó tặng hai chú thesis advisors mỗi chú một viên kẹo đồng. Hẹ hẹ. Em các bác thỉnh thoảng cũng kín đáo kể chuyện này cho ông thầy nghe, giọng điệu có phần đe dọa, thế mà lão ấy cứ tỉnh khô. Cool vãi.

Lab em tính từ hồi em vào đến giờ, có 2 thằng sinh viên Nhật ra đi vì stress, đành chấp nhận không có bằng, chứ có bằng mà vào chơi với chị Sất thì cũng ái ngại lắm. Cách đây một tháng thì có thằng phó giáo stress nặng quá, hôm liên hoan uống rượu vào oánh nhau lộn bậy, mọi người mà không can thì nó đã xin tí tiết của một thằng faculty khác rồi. Hẹ hẹ. Thế là cũng gone with the wind.

Nói chung, cope with chuyện này thì em nghĩ nên học thói AQ của bọn Tàu. Hồi đầu, em mới vào lab, nghe sếp chửi bới, cảm thấy tủi thân vãi. Thế mà mấy thằng cu Tàu bị lão ấy chửi còn dã man hơn mà nó vẫn cười như ngóe. Mình hỏi chuyện, nó bảo "Mấy thằng Nhật lùn nó thích nói gì thì kệ mẹ nó. Để ý làm gì." Công nhận bọn nó giỏi vãi. Mình học mãi mà vẫn không cool được như thế. Nghe chửi vẫn buồn buồn.
Ngọc
19-05-06, 18:39
Em có cô bạn bằng tuổi, hồi bé xinh vãi lái. Nhớn lên đi học ở Mẽo, chả hiểu làm sao bị ca leng keng, vừa rồi về nước em nghe nói bố mẹ bạn cho đi lấy chồng rồi chuyển sang nước khác học. Lớp em ở trường lúc vào có 75 bạn, bi giờ còn lại có chưa đến 25 bạn. Các bạn toàn suốt ngày ăn cắp cây trồng, với kết quả thí nghiệm của nhau. Lại còn soi cả điểm kiểm tra lý thuyết nữa. Năm vừa rồi có một bạn Tàu đột nhiên thôi học, cô bạn thân của bạn ấy học Hóa kể với em là bạn đó cũng căng thẳng quá tính tự tử nên cảnh sát đưa về Thượng Hải rồi. Buồn cười là em bị điểm kém chẳng làm sao, nhiều bạn ra khỏi phòng kiểm tra không được vào lab khóc như cha chết, suýt ngất xỉu ra đấy mới nhắng. Em thi trượt em về mịa nó nhà luôn, đỡ phải ngồi ì trong lab đến tận 9, 10 h tối. Bố về bố đi ra tiệm ăn cho chết mẹ chúng mày đi. Nhưng đúng là nhiều lúc cũng tủi thân vì học dốt. Tóm lại em thấy chuyện học dốt nó bình thường í mà bác. Kể ra hồi bé bác trót học giỏi trường làng thì cũng khó hòa nhập đấy, nhưng từ bé học chuyên, rồi lại chiên gia bét lớp thì chắc thoải mái hơn. Nói chung bác xác định tư tưởng thi trượt đe'o ngồi lab có khi sau này có cơ lên thay anh Nông đấy. Lấy vợ đẻ con còn quan trọng, không có không được, mà chẳng có cũng chẳng sao nữa là học đại học với tiến sĩ, thạc sĩ là đe'o gì với đời.

PS: À, nhưng bi giờ mà thi trượt bị đuổi khỏi lab có khi em cũng khóc đấy, em bi giờ dễ xúc động lắm. Nhưng khóc rồi thì thôi chứ làm nhéo gì nữa giờ?
Tony
19-05-06, 22:55
xin các cô chú học ph.d. nên vác cái này ra dọa thầy hương dẫn.
http://printculture.com/?itemid=649
hoagiay
19-05-06, 23:48
nhéo hiểu cái bọn này ăn gi mà ngu vãi.Em thì thấy cái sự học rất là công bằng,nếu anh có phương pháp biết thích nghi với môi trường mới thì đời cứ gọi là nở hoa.Nếu học ở Việt Nam rồi thì ra nưốc ngoài nhéo thể tự tử được.Riêng cái khoản đi thầy ở nhà đã mệt vãi.Học đâu cũng thế thôi,cái bọn thần kinh bất ổn định mới thế:D
hoagiay
19-05-06, 23:54
Chuyện này là thiểu số ,giáo dụcviệt Nam thì thoải mái thật,không cần học nhièu đến lúc thi bắt đầu học cũng ok không thì đi cửa sau ..heheh thà hồ mà có kiến thức
giailang
20-05-06, 01:04
Bửu đây, bửu đây...

Tự làm khắc sướng, ai làm nấy bít, đổi họ làm A, lấy tên là Q. Vui vẻ nhặt lá vàng đá ống bơ theo ý thằng khác, giả ngô giả nghê cho bọn xung quanh không bít cái khôn của mình, cho chúng cười vập hàm trên trụi như hàm trâu. Ấy là Hạ sách.

Vào Long ...ẹn nhìu nhìu, bốt bài rủa xả, đánh bạn với Thẩm Đại quan nhân, đá thúng đụng nia, đâm thóc chọc gạo. Chiêu này dồn hỏa khí sang nhà khác, gắp lửa bỏ đ't người, dòm đứa khác hậm hực mà vơi lòng bức xúc, thế là Trung sách.

Cao hơn là bồ kết gái tuổi tác không thành vấn đề, hình thức không quan trọng, miễn là hồng cbn diện. Tối tối học bài cùng nhau, đêm đêm share thảm, giật chăn cấu chí. Sáng ra khều chân đánh thức thay đồng hồ. Cái này là Thượng sách.

Cứ thế, cứ thế, thì đứa xì trét nhảy lầu là đứa ở xung quanh, không phải ta, phỏng ạ. Gì chứ Pizza Hut Delivery, hay là Post Doc, cũng không thành vấn đề, bà con nhẩy?
Xông lên Focker!

Các bác TNXM cũng nhiều người học ở nước ngoài rồi nhỉ. Các bác có kinh nghiệm gì về chuyện này không đem ra đây chia sẻ. Em mào đầu trước nhé.

Hồi em mới học Master ở một trường cũng tương đối nhiều sinh viên quốc tế thì lúc mới sang được chứng kiến một cô người Trung Quốc bị thần kinh gào thét trong phòng. Cảnh sát phải đưa thang lên tầng 2 để vào phòng cô này rồi sau đó thế nào em không rõ.

Đến cuối kỳ học master thì lại chứng kiến một cô bạn cùng lớp người Kazakhstan sau một lần nộp cái proposal dày cộp 100 trang (không biết cô ta viết cái gì mà nhiều thế) bị thầy gạch toẹt một cái bắt làm lại thì cũng bị thần kinh. Cô ta hay khóc và gào thét trong phòng rồi lăn lộn dưới sân và rồi cuối cùng cũng phải về nước.

Đến khi làm Ph.D thì có ở cùng một thằng bạn và đến khoảng giữa giai đoạn cậu bạn thỉnh thoảng hay đề cập đến chuyện tự tử. Mình cảm giác nó có vấn đề nên dùng liệu pháp chọc tức. Cũng may là cuối cùng nó chịu về nhà một cách bình thường tuy không có bằng nhưng vẫn tồn tại trên trần thế.

Ở chỗ em ở có một khu nhà ký túc xá sinh viên cao 18 tầng thì nhìn chung năm nào cũng có người mà một đêm trăng thanh gió mát nào đấy bỗng nhiên có mơ ước được bay thử xem cảm giác thế nào nên trèo lên tầng cao nhất rồi bay xuống.

Các bác nào có kinh nghiệm gì về chuyện này thì chia sẻ để chúng ta có thêm những cái nhìn đúng đắn hơn vào một góc tối trong cuộc sống du học đầy xì trét này.
Chân Dài
20-05-06, 12:08
Chuyện chị Thảo kể nghe buồn cười quá, nhưng mà ở Nhật học thì căng thẳng có tiếng rồi mà dường như không có thời gian giải trí nên dễ bị xì trét đầu óc lắm, tích tụ lại lâu ngày thành ra dở hơi là bình thường. Không như ở châu Âu bọn nó học và chơi đều nên người ngợm cứ phổng phao lắm ý hihi.
hoàng đế còm
20-05-06, 19:10
Hị! Hị!

Bần đạo đang ở châu Âu đây. Những chuyện bần đạo kể ra ở trên thì một phần ở châu Âu và một phần ở châu Á. Ở châu Âu không khắc nghiệt như ở châu Á nhưng cảm giác cô đơn có lẽ là cao hơn nên dễ dẫn đến xì trét. Cái tòa nhà ký túc xá 18 tầng ở gần nơi ở thì năm nào chả có một chú, cô nào đó nhảy lầu. Nhưng ở đây tôi nói về hiện tượng chung thôi chứ người VN mình bị điên cũng không nhiều lắm đâu. Đại loại những cú sốc như ngoại ngữ kém nên không giao tiếp được nó nói mình không hiểu và ngược lại. Ngồi trên lớp nghe thầy giảng giống như gà cục tác điên hết cả đầu. Thi cử không biết viết cái gì. Những cái đấy nó tích lũy dần đến lúc đầu óc mình bị mụ mẫm và cảm giác yếu kém tăng lên dẫn đến xì trét mà nếu không giải quyết được thì xảy ra hậu quả.
Việc làm đồ án ngày nay với công nghệ cao cái gì cũng ngồi gõ máy tính lách cách. Lưu trữ mọi dữ liệu trên đấy mà quên mất không có biện pháp dự phòng. Một ngày sắp đến hạn nộp thì một chú virus hay một chút bất cẩn nào đó dẫn đến bao công sức đi tong trong nháy mắt. Cú sốc đấy cũng có thể dẫn đến những hậu quả nhớn nhỉ.
hoagiay
20-05-06, 21:06
Đại loại những cú sốc như ngoại ngữ kém nên không giao tiếp được nó nói mình không hiểu và ngược lại. Ngồi trên lớp nghe thầy giảng giống như gà cục tác điên hết cả đầu. Thi cử không biết viết cái gì. Những cái đấy nó tích lũy dần đến lúc đầu óc mình bị mụ mẫm và cảm giác yếu kém tăng lên dẫn đến xì trét mà nếu không giải quyết được thì xảy ra hậu quả.
Việc làm đồ án ngày nay với công nghệ cao cái gì cũng ngồi gõ máy tính lách cách. Lưu trữ mọi dữ liệu trên đấy mà quên mất không có biện pháp dự phòng. Một ngày sắp đến hạn nộp thì một chú virus hay một chút bất cẩn nào đó dẫn đến bao công sức đi tong trong nháy mắt. Cú sốc đấy cũng có thể dẫn đến những hậu quả nhớn nhỉ.
Đã xác định đi học bên ngoài thì đấy là những chuyện không thể tránh khỏi.Chị đề nghị chú tham khảo ý kiến anh em đã trình bày ở trên kia.Ngu thì chết chứ bệnh tật gì
Koi
20-05-06, 21:12
Ở châu Âu không khắc nghiệt như ở châu Á nhưng cảm giác cô đơn có lẽ là cao hơn nên dễ dẫn đến xì trét.

Bác có thể nói châu Âu cảm giác cô đơn cao hơn vì sao không? Nhà em chưa được đi châu Âu lần nào (đang lập kế hoạch đi, nhưng phải đến sang năm) nên muốn nghe.
hoàng đế còm
20-05-06, 21:36
Đã xác định đi học bên ngoài thì đấy là những chuyện không thể tránh khỏi.Chị đề nghị chú tham khảo ý kiến anh em đã trình bày ở trên kia.Ngu thì chết chứ bệnh tật gì

Đây là hiện tượng tôi nêu lên để nói về cuộc sống du học. Tôi không còn nhu cầu tham khảo nữa mà bây giờ đưa ra ở đây là chia sẻ với những người sắp đi vào con đường này. Chuyện ngu thì chết là chuyện đương nhiên và ở bất cứ ở đâu đều thế cả. Vấn đề nêu ra ở đây là thế nào là ngu, những gì có thể dẫn đến sự ngu đấy từ đó người đến sau có thể bớt ngu đi.

To Koi: Ở châu Âu cảm giác cô đơn hơn bởi lẽ văn hóa họ khác mình nhiều hơn so với các nước châu Á. Tìm tiếng nói chung sẽ khó hơn. Châu Á tính thụ động cao hơn nên khi làm việc giáo sư quan tâm đến mình hơn. Châu Âu nó bỏ mặc đấy coi như mình phải tự động rất nhiều. Về lý thuyết mình biết như vậy nhưng khó giải quyết được những điều đó trong thực tế. Mặc dù bọn Tây nó rất tốt với mình nhưng dẫu sao vẫn cảm thấy khó hòa nhập.
Koi
20-05-06, 21:47
To Koi: Ở châu Âu cảm giác cô đơn hơn bởi lẽ văn hóa họ khác mình nhiều hơn so với các nước châu Á. Tìm tiếng nói chung sẽ khó hơn. Châu Á tính thụ động cao hơn nên khi làm việc giáo sư quan tâm đến mình hơn. Châu Âu nó bỏ mặc đấy coi như mình phải tự động rất nhiều. Về lý thuyết mình biết như vậy nhưng khó giải quyết được những điều đó trong thực tế. Mặc dù bọn Tây nó rất tốt với mình nhưng dẫu sao vẫn cảm thấy khó hòa nhập.

Có khi nhà em lại hợp với bọn châu Âu hơn. Các bác châu Á quan tâm quá (nói cách khác là thúc đít sinh viên mạnh quá), đâm ra không thoải mái, lúc nào cũng bị giục, thậm chí bị cuốn vào cái hướng mà giáo thích. Chính ra tự do vẫn hay hơn.
hoàng đế còm
20-05-06, 22:30
Có khi nhà em lại hợp với bọn châu Âu hơn. Các bác châu Á quan tâm quá (nói cách khác là thúc đít sinh viên mạnh quá), đâm ra không thoải mái, lúc nào cũng bị giục, thậm chí bị cuốn vào cái hướng mà giáo thích. Chính ra tự do vẫn hay hơn.

Về cơ bản thì tự do là hay hơn, kích thích tính sáng tạo hơn. Nhưng nó sẽ khác nhau với các cá nhân xuất phát từ các nền văn hóa khác nhau. Bởi vậy, gặp rồi mới biết được. Nhiều khi cái stress nhất không phải là mình phải làm việc nhiều mà là không biết mình phải làm cái gì.
Ngọc
20-05-06, 23:02
Hihi, chả ai chia sẻ với còm, em vào chia sẻ cái cho còm đỡ khổ thân. Không em thương Còm quá. Thật ra đúng là ở Châu Âu nếu bạn nào sống ở vùng nhỏ hẹp mà tinh tướng, bảo thủ kiểu cố đô các thứ, chưa pha tạp và không international em nghĩ là khó khăn. Ở những vùng ấy họ giữ truyền thống và có tập quán. Mình lúc nào cũng có cảm giác ở một ngôi nhà lạ lẫm mà không được chủ hoan nghênh. Mà cái đó Châu Âu chắc khác hẳn Mỹ hay Nhật. Mình đi đâu cũng khác một đống người tóc vàng, da trắng, cao to còn lại. Mặc dù, đèo mẹ, em chả lùn hơn bọn Tây là mấy, nhưng vẫn cứ là khác. Thậm chí nhiều lúc mình được đối xử đặc biệt, rất positve, nhưng do bản tính tự ti nên chỉ cần được đối xử khác cũng thấy khó chịu và không thoải mái. Nhiều lúc rất khó chịu khi bọn nó nhiệt tình giải thích bằng tiếng Anh. Em bảo lại là cảm ơn, bố mày biết nói tiếng rợ của chúng mày, và còn biết cả đọc nữa. Mà chúng nó lúc nhéo nào cũng như là mình quái thai, từ châu Á đến chăm chăm phải cần cù và ngu xuẩn, từ châu Á đến chăm chăm phải học không dương thì vĩ cầm và thích chụp ảnh. Vô cùng nhố nhăng. TSB chúng nó!

Còn bác nào dám bảo học ở châu Âu không vất vả? Bác nói thế em xin nói thẳng chẳng qua bác học ở chỗ toàn bọn ngu và léo ra gì. Bọn Tây em thấy vô cùng sáng tạo, yêu thích học tập và em đã từng học trường chuyên lớp chọn ở VN thì em thấy ở Tây căng thẳng chả khác đe'o gì. Mệt bỏ mẹ. Nên bác đừng huyên thuyên vớ vỉn. Thông minh như các bác, giỏi như các bác mà sao sang Tây toàn đi hót kít? Tinh tướng!
Avril
20-05-06, 23:33
Ngọc có bị sì trét không thế?
Ngọc
20-05-06, 23:34
Có chứ! Có chứ! Nên vào đây kể lại mừ. Dĩ nhiên bi giờ thì không, bi giờ đang theo gót anh em mải mê chính chiến và yêu đương. Hehe. Em đi ngủ đây.

PS: Shock văn hóa thì chả biết làm thế nào giúp bác được vì nếu đã muốn hòa nhập thì ai cũng phải tự trải qua như thế. Ví dụ như bố mẹ em tính đến đoạn sợ em tính khép kín quá không quen được thì cho ở gia đình người nước ngoài 1 năm đầu như kiểu bố mẹ nuôi, học tiếng và văn hóa cho quen. Sau đó quen quá, có khi mình tưởng mình hòa nhập được thật, thì lúc ấy cũng gặp khó khăn vì theo cá nhân em đe'o bao giờ hòa nhập hoàn toàn được cho nó nhanh. Nhưng bi giờ xác định được là đe'o thể hòa nhập hoàn toàn, đe'o còn ham muốn giống mọi người và để bọn nó tưởng mình giống nó nữa thì em lại hết shock luôn. :D Còn nhiều bạn em để ý không bao giờ chơi với các bạn Tây, cả ngày nói tiếng Việt với đồng hương, nói tiếng nước ngoài dốt cụ thì có vẻ không bị shock mấy. Người ta chỉ khó khăn khi muốn hòa nhập mà không thể, tức là ít nhất phải muốn và có điều kiện cái đã. Nên nếu không muốn bị lạc lõng các bác cứ ở cùng với nhau, có người yêu trai gái, AQ 1 tí em nghĩ là ổn đấy. Hoàn toàn nghiêm túc luôn! Bị shock văn hóa thường là bọn đi học trước 20 tuổi. Sau 20 tuổi, văn hóa của bác định hình mịa nó rồi, đếch shock được nữa đâu. Tất cả những thứ em bi bô ở đây là do hồi mới sang em được chuẩn bị trước cho về shock văn hóa nên biết, tức là tin tưgởng được đấy. :D
hoagiay
21-05-06, 03:12
trong quá trình apply nên chọn và tìm hiểu trường có môi trường quốc tế.Nói chung ở Mỹ thì thoải mái hơn không có mấy chuyện đấy
giailang
21-05-06, 12:24
Hị! Hị!

Bần đạo đang ở châu Âu đây. Những chuyện bần đạo kể ra ở trên thì một phần ở châu Âu và một phần ở châu Á. Ở châu Âu không khắc nghiệt như ở châu Á nhưng cảm giác cô đơn có lẽ là cao hơn nên dễ dẫn đến xì trét. Cái tòa nhà ký túc xá 18 tầng ở gần nơi ở thì năm nào chả có một chú, cô nào đó nhảy lầu. Nhưng ở đây tôi nói về hiện tượng chung thôi chứ người VN mình bị điên cũng không nhiều lắm đâu. Đại loại những cú sốc như ngoại ngữ kém nên không giao tiếp được nó nói mình không hiểu và ngược lại. Ngồi trên lớp nghe thầy giảng giống như gà cục tác điên hết cả đầu. Thi cử không biết viết cái gì. Những cái đấy nó tích lũy dần đến lúc đầu óc mình bị mụ mẫm và cảm giác yếu kém tăng lên dẫn đến xì trét mà nếu không giải quyết được thì xảy ra hậu quả.
Việc làm đồ án ngày nay với công nghệ cao cái gì cũng ngồi gõ máy tính lách cách. Lưu trữ mọi dữ liệu trên đấy mà quên mất không có biện pháp dự phòng. Một ngày sắp đến hạn nộp thì một chú virus hay một chút bất cẩn nào đó dẫn đến bao công sức đi tong trong nháy mắt. Cú sốc đấy cũng có thể dẫn đến những hậu quả nhớn nhỉ.

Bửu của người Á đông là "cái gì cũng chép cũng ghi- không bít thì hỏi, tự ti làm gì".

Muốn mài dũa tiếng tây, không gì hay bằng trên giường. Cưa các em tây, một lần chưa được thì hai, hai chưa được thì n-1 lần. Trăm bó đuốc cũng được một con ếch. Không thành bồ thì cũng nói xạo chửi xéo bằng tiếng tây cực ổn kiểu như Upstream shitty creek in a barb-wired canoe without a paddle. :nutkick: Cãi nhau vật nhau với chúng nó nhiều là hết chim cú, giỏi hóng giỏi bật. Còn đâu chỗ cho xì chét?

Vi dút thì đã có USB, Ghost. Chia ổ cứng thành hai phân vùng, chỗ chứa chương trình coi như VSCC, giật nước suốt ngày. Ổ dữ liệu nâng niu như phòng tắm phòng ngủ, khạc nhổ đúng qui cách, làm sao hỏng được?
hoàng đế còm
21-05-06, 15:36
Tôi còn có một anh bạn đi làm Ph.D theo dạng học bổng nhà nước. Tiền đã ít, sang học ở một nơi thuộc diện vùng xa vùng sâu lại gặp phải một ông giáo đồng tính. Có một lần giáo sư bắt bác ấy chiều nhưng bác ấy không chịu. Giáo sư đì và bắt bác ấy làm hơi giống kiểu oshin cho những thằng học trò khác chịu chiều nó. Rồi làm tình làm tội đủ kiểu. Bác ấy phải chịu mất mấy tháng giời nhẫn nhịn và rồi may mà tìm được một giáo sư khác ở một nước khác. Bác ấy phới sang được giáo sư kia được nhưng vào tháng cuối cùng cũng bị thằng giáo sư chèn ép thế nào đến nỗi không thuê được nhà mà phải ở trong nhà thờ. May mà đã tìm được một giáo sư khác và xin phép được ở nhà mình cho chuyển giáo sư và chuyển nước. Chuyện kể cũng hi hữu các bác nhỉ. Lúc nghe chuyện đấy mình cũng cắn răng căm hờn và tự hỏi giữa nơi châu Âu nổi tiếng tự do và tôn trọng quyền con người này mà vẫn có chuyện đấy được hay sao. Ấy thế mà lại là chuyện có thực.
pepper
21-05-06, 18:29
Thôi nói chuyện ở Nhật thì đúng là khổ thật, anh có đứa em họ, học Master ở Nhật xong trường nó cho học bổng lên Tiến sỹ, nhất định lắc đầu khăn gói thật nhanh để chuồn về VN. Vì học ngành công nghệ sinh học, làm trong lab thì máy bọn giáo sư vói PhD chiếm hết nên toàn là phải chờ đến khi bọn PhD và giáo sư về hết rồi mới bắt đàu lọ mọ làm đên sáng về ngủ. Mà sợ nhất là bọn Nhật này cực kỳ thực dụng, nếu làm ra kết quả thì mặt nó tươi rói, lăng xăng chỉ dân nhiệt tình, nhưng mà đến lúc tắc tỵ thì nó thay đổi ngay thái độ, mặt lại lạnh như tiền, không đế ý hướng dẫn gì nữa hết. Bọn Nhật cũng như Hàn và châu Á nói chung mắc bệnh thành tích kinh khủng, nhiều khi đốt cháy thời gian nên mới sinh ra vụ ông Hwang ở HQ và 1 vụ gì nữa ở Nhật cũng tương tự. 4C nào chuẩn bị đi Nhật nói chung cũng nên có tí tư vấn, chuẩn bị về mặt tâm lý chứ đi về cũng dễ thành bệnh nhân của Sất lắm.

Anh ở Úc có khi sướng nhất, bọn này làm ra làm chơi ra chơi, dù sao đặc tính của nó cũng là carefree nên ít thấy bọn SV bị strees đến nỗi đòi tự tử lắm. Mà chúng nó dù có bị lụt mấy đi chăng nữa cứ đến cuối tuần là nghỉ, nhất định không làm lụng gì nữa, chỉ có chơi. Lắm lúc ở trong lab chỉ thấy rặt bọn châu Á lúc cúc với nhau, mà nhục nhất là làm hùng hục nhưng có hiệu quả nhéo đâu. Giáo sư hướng dẫn lúc nhéo nào cũng thấy khen Well done, rồi Good rồi cả Excellent, nhưng toàn là khen mồm thôi chả đụng đậy hướng dẫn mấy đâu. Hồi lâu lắm rồi lúc anh mới làm PhD , thằng cha hướng dẫn mới dược có vài tháng kiếm được cái job ngon hơn bên UK thế là tếch mịe nó luôn, bao nhiêu hệ thống máy sắc ký mỗi hắn biết sử dụng vứt mịe nó lại cho anh vật lộn, bây giờ bọn sinh viên mới vào mình lại phải đi hầu chúng nó. Mà hồi đấy anh chim cú nhất khi thằng cha đấy hỏi anh 1 câu "Do you know what volumetric flask mean?", mịe anh nghe xong điên cả tiết chỉ muốn mang ngay nó đập vào mặt lão cho bõ tức, khinh ngừơi VN léo chịu được. Mà công nhận nhiều đưa SV châu Á thụ động mà lại không dám hỏi vì sợ dốt nên không những cả thầy mà nhiều khi bọn cùng lab nó cũng khinh cho, nhục thật. Năm ngoái có con bé người Iran làm honour nhưng chỉ rình làm ngoài giờ với cả chủ nhật vì sợ làm sai bọn trong lab nó cười cho, hậu quả làm làm bẩn cụ hết mấy cái máy PCR, mẫu tạp nhiễm lung tung cả lên, đến giờ nghĩ vẫn còn bực, tổ sư bố con thần kinh.

Tóm lại là PhD-permanent headache disease
giailang
21-05-06, 21:27
Tôi còn có một anh bạn đi làm Ph.D theo dạng học bổng nhà nước. Tiền đã ít, sang học ở một nơi thuộc diện vùng xa vùng sâu lại gặp phải một ông giáo đồng tính. Có một lần giáo sư bắt bác ấy chiều nhưng bác ấy không chịu...

Cái này thì nghiêm trọng đây. Chú thông báo cho anh em trên này biết tên và địa chỉ của tay giáo sư kia để NGƯỜI KHÔNG GAY biết đường mà né, tránh vỏ dưa không dẫm vỏ dừa. Ngược lại, chú nào đức hy sinh cao hoặc biganus thì cứ việc phỏng ạ?
skywalker
21-05-06, 23:51
Tôi còn có một anh bạn đi làm Ph.D theo dạng học bổng nhà nước. Tiền đã ít, sang học ở một nơi thuộc diện vùng xa vùng sâu lại gặp phải một ông giáo đồng tính. Có một lần giáo sư bắt bác ấy chiều nhưng bác ấy không chịu. Giáo sư đì và bắt bác ấy làm hơi giống kiểu oshin cho những thằng học trò khác chịu chiều nó. Rồi làm tình làm tội đủ kiểu. Bác ấy phải chịu mất mấy tháng giời nhẫn nhịn và rồi may mà tìm được một giáo sư khác ở một nước khác. Bác ấy phới sang được giáo sư kia được nhưng vào tháng cuối cùng cũng bị thằng giáo sư chèn ép thế nào đến nỗi không thuê được nhà mà phải ở trong nhà thờ. May mà đã tìm được một giáo sư khác và xin phép được ở nhà mình cho chuyển giáo sư và chuyển nước. Chuyện kể cũng hi hữu các bác nhỉ. Lúc nghe chuyện đấy mình cũng cắn răng căm hờn và tự hỏi giữa nơi châu Âu nổi tiếng tự do và tôn trọng quyền con người này mà vẫn có chuyện đấy được hay sao. Ấy thế mà lại là chuyện có thực.

Anh thấy ông bạn chú vừa dốt lại vừa dát. Sao không lừa lừa mang cái máy ghi âm chết con mẹ thằng biến thái kia đi. Đút cái MP3 recorder vào túi quần, lúc tụt quần ra thì nhớ mà để bên cạnh. ghi được chừng 30M sound thì có đỏ đít 1 lần nhưng bạn chú lại được honor thesis, về sớm 1 năm tha hồ phụng sự vợ con. Anh đeo hiểu ông bạn chú đeo nghĩ ra hay đeo dám làm. Anh thật, thằng Đăng bảo dân mình hèn cũng phải
hoàng đế còm
22-05-06, 00:25
Anh thấy ông bạn chú vừa dốt lại vừa dát. Sao không lừa lừa mang cái máy ghi âm chết con mẹ thằng biến thái kia đi. Đút cái MP3 recorder vào túi quần, lúc tụt quần ra thì nhớ mà để bên cạnh. ghi được chừng 30M sound thì có đỏ đít 1 lần nhưng bạn chú lại được honor thesis, về sớm 1 năm tha hồ phụng sự vợ con. Anh đeo hiểu ông bạn chú đeo nghĩ ra hay đeo dám làm. Anh thật, thằng Đăng bảo dân mình hèn cũng phải

Nếu mà những thứ sao không của bác xảy ra thì em đã *** có chuyện gì để kể trên này. Trước bác đó cũng có một chú VN chỉ cần 2 năm rưỡi là đã có cái Ph.D ngon ơ. Nhưng mỗi người một tính mỗi người một kiểu có ai giống ai đâu.
Sất
22-05-06, 09:09
Nguyên văn bởi hoàng đế còm
Tôi còn có một anh bạn đi làm Ph.D theo dạng học bổng nhà nước. Tiền đã ít, sang học ở một nơi thuộc diện vùng xa vùng sâu lại gặp phải một ông giáo đồng tính. Có một lần giáo sư bắt bác ấy chiều nhưng bác ấy không chịu...




Cái này thì nghiêm trọng đây. Chú thông báo cho anh em trên này biết tên và địa chỉ của tay giáo sư kia để NGƯỜI KHÔNG GAY biết đường mà né, tránh vỏ dưa không dẫm vỏ dừa. Ngược lại, chú nào đức hy sinh cao hoặc biganus thì cứ việc phỏng ạ?

Bạn giailang - NGƯỜI KHÔNG GAY toàn khuyên các bạn vào chỗ nhạy cảm.

Chả ví như bạn Lạng tư, các bạn như Gấu, Đào, sau khi điên tiết vì dạy mãi ko chịu khôn ra, mà lại thấu hiểu sâu sắc vấn đề tại sao Lạng lại ngu mãi thế mới dùng hạ sách kiểu bạn giáo sư này thì sinh ra TL này sẽ ra cái gì.

Hỏi Hấp với Xêko chắc gì các bạn đã biết ?

Mà nếu ra thế con đường của bạn Sất là còn gian nan lắm.
xeko
22-05-06, 11:45
Hỏi Hấp với Xêko chắc gì các bạn đã biết ?

Mà nếu ra thế con đường của bạn Sất là còn gian nan lắm.
Sất ơi,em chẳng hiểu gi Sất:)
Koi
23-05-06, 07:44
Em các bác đã đọc hết các bài trong chủ đề này. Cũng phải thừa nhận đi học có một số đặc điểm stress riêng mà không đâu có, đặc biệt là du học. Có điều em thấy nếu không đi học, đi làm kinh doanh thì cũng có chú điên vì kinh doanh thua lỗ, làm chính trị cũng có chú đứt mạch máu não vì bị hẫng, không thăng tiến được.
lavender_hn
23-05-06, 15:58
Nhật thì nói chung là căng rồi. Nhưng cũng tùy bởi cái gì cũng có ngoại lệ, ví dụ như em có biết 1 Lab ở Nông nghiệp Tokyo, anh giáo có vợ Việt, Lab lại có 7 con vịt Việt. Ngôn ngữ giao tiếp chính và đôi khi để giảng giải cho nhau toàn tiếng Việt. Hài thật.
Thế nhưng thi thoảng vấn đề stress lại là từ 1 lũ vịt Việt với nhau. :icon_lol:
giailang
23-05-06, 16:57
Nhật thì nói chung là căng rồi. Nhưng cũng tùy bởi cái gì cũng có ngoại lệ, ví dụ như em có biết 1 Lab ở Nông nghiệp Tokyo, anh giáo có vợ Việt, Lab lại có 7 con vịt Việt. Ngôn ngữ giao tiếp chính và đôi khi để giảng giải cho nhau toàn tiếng Việt. Hài thật.
Thế nhưng thi thoảng vấn đề stress lại là từ 1 lũ vịt Việt với nhau. :icon_lol:

Hé hé, thế lày tức nà tước đi khả lăng tranh biẹn của các bạn ấy trên diễn đàn quốc tế dồi. Mãi cãi nhau bằng tiếng mẹ đẻ thì độ hóng độ bật bằng ngôn ngữ quốc tế sẽ nhụt dần, đến độ nào đó lại phải mượn phiên dịch thì Úc nhuc quá. Thương thay tiền đồ chí tuệ mấy em ý.
Hồng Hà
24-05-06, 10:47
Nguyên văn bởi hoàng đế còm
Tôi còn có một anh bạn đi làm Ph.D theo dạng học bổng nhà nước. Tiền đã ít, sang học ở một nơi thuộc diện vùng xa vùng sâu lại gặp phải một ông giáo đồng tính. Có một lần giáo sư bắt bác ấy chiều nhưng bác ấy không chịu. Giáo sư đì và bắt bác ấy làm hơi giống kiểu oshin cho những thằng học trò khác chịu chiều nó. Rồi làm tình làm tội đủ kiểu. Bác ấy phải chịu mất mấy tháng giời nhẫn nhịn và rồi may mà tìm được một giáo sư khác ở một nước khác. Bác ấy phới sang được giáo sư kia được nhưng vào tháng cuối cùng cũng bị thằng giáo sư chèn ép thế nào đến nỗi không thuê được nhà mà phải ở trong nhà thờ. May mà đã tìm được một giáo sư khác và xin phép được ở nhà mình cho chuyển giáo sư và chuyển nước. Chuyện kể cũng hi hữu các bác nhỉ. Lúc nghe chuyện đấy mình cũng cắn răng căm hờn và tự hỏi giữa nơi châu Âu nổi tiếng tự do và tôn trọng quyền con người này mà vẫn có chuyện đấy được hay sao. Ấy thế mà lại là chuyện có thực.
Thật không bác? nghe như truyện cổ tích hoang đường í.
Làm Ph.D mà đắng cay, khổ nhục hơn làm gái già đêm hôm đứng đường.
TrueLie
24-05-06, 16:00
Thật không bác? nghe như truyện cổ tích hoang đường í.
Làm Ph.D mà đắng cay, khổ nhục hơn làm gái già đêm hôm đứng đường.
Công nhận khổ nhục thật. Mời các bác em nghe lại bài này cho nguôi ngoai PhD Blues (http://hcs.science.uva.nl/projects/il/blues/)

Ph.D. Blues (Prins/Wilhelm)
I'm a Ph.D. student,
I'm working night and day.
I'm writing a dissertation,
and get a lousy pay.

I thought I'd be in business,
but I could not decide.
I waited and I waited,
and ended up in science.

Getting a degree. If you don't know what to do.
I was looking for adventure
I was looking for the truth.

I started out with reading,
all pieces I could find.
Spent two months at the xerox,
till I was half blind.

Then I needed some data,
and much to my surprise.
I found low correlations,
Is this paradise?

Getting a degree. If you don't know what to do.
I was looking for adventure
I was looking for the truth.

Having a discussion,
with a senior or two.
Giving all these compliments,
'cause their egos need a boost.

Then I sent my work to a journal,
it was in the fall.
In springtime it got rejected,
'cause my sample was too small.

Getting a degree. If you don't know what to do.
You know how I feel?
Feel like a tiger in the zoo.

Had to do a presenation,
at a big big big conference.
I was in this great symposium,
which no one would attend.

When I got home my love had left me,
'cause she could not understand.
Leading your life in science,
makes you lonely in the end.

Getting a degree. If you don't know what to do.
Leading a life in science,
Makes you lonely in the end.

Leading a life in science,
Makes you lonely in the end.

Leading a life in science,
Makes you lonely in the end.
Biển Xanh
25-05-06, 04:07
Ôi giời học ở đâu muốn học tử tế mà chả vất vả giống nhau, Tây Tàu Mỹ Phi gì như nhau tất, còn chỉ cần pass thôi thì cứ học thủng thẳng thế nào chả pass.
Nói về culture shock, hồi mới "xa vòng tay mẹ yêu", em nhìn thấy 2 đồng chí Gay vuốt ve nhau trong station, em tý nữa thì ngất....vài lần là thấy quen, lại thấy chuyện bình thường ở huyện ngay.
Ôi giời ơi hôm nay stress quá....huhuh.
ImT
25-05-06, 12:16
Em của các bác không bị xì trét nhưng lại vướng phải một thứ bệnh khác mà ngôn ngữ quốc tế gọi nó là prồ cát xờ ti nây sờn (procastination) Quả thật em thấy khó lòng mà ngồi vào bàn học được. Tivi có phim hay, Internet có các bạn TL hớn hở trò chuyện, có Ngoisao và netmode nhiều ảnh đẹp, vân vân và vân vân. Kết quả là lần nào em cũng lụi hụi ngồi làm bài tập đêm trước hạn nộp. Lúc đấy thì quả phát sốt phát rét, vừa làm vừa lo sợ, căng thẳng không chịu được. Nhưng làm xong rồi thì lại chứng nào tật nấy, có bài tập mà chưa đến hạn thì vẫn cứ tưng tửng để đấy, đến gần deadline sát sít sìn sịn rồi mới lo cuống lên mà làm bài.

Cái này là bệnh nan y, em chả biết chữa thế nào cho nó khỏi.
nghuy
25-05-06, 17:56
Mẹ đọc xong em mới thấy chị Vìu em khổ đã PhD thì chớ lại còn gái già gái xấu nên đêm đứng đường lạnh bỏ mẹ mà chả được cái mống nào cả.

Đúng là họa vô đơn chí!!!

Mời vào Hilton 1 tuần để bớt những thứ spam nhảm nhí thế này. Trân trọng.
Gaup
25-05-06, 21:52
Ối hôm nay mới đọc được chủ đề này, em có rất nhiều chuyện để chia xẻ với bác.

Lúc trước em đi học bên này cách đây gần 10 năm ở trường có một thằng cu người Bun ga ria học tiến sỹ cái khỉ gì đấy. Thằng cu đấy có một đứa em gái sang đây học trung học xong rồi đi học đại học đến năm thứ 2 thì bị căng thẳng quá hóa trầm cảm nên phải lên ở với anh trai nó. Cô bé này xinh ghê lắm kiểu em đi tìm anh trên bán đảo ban căng, suốt ngày mặc váy dài màu trắng không đi chân đất đi lại lung tung trong mấy khu nhà cổ của trường, lúc thì ra bãi cỏ ngồi vẽ tranh, thỉnh thỏang lại viết thư mời các bạn đến phòng anh em nó xem tranh, tranh thì tòan những thứ cảnh rừng rú ma mãnh ám ảnh màu xám xịt.

Buổi đêm các bác em, cô này đi đến từng phòng một của những anh con trai đã đến ký tên vào sổ cảm tưởng xem tranh của cô ý để cảm ơn - mỗi đêm một anh và tòan đến khỏang 1.30-2h sáng gõ cửa rồi cả bóng trắng đó lẻn vào rồi chẳng nói chẳng rằng bóng trắng đó xông luôn vào cảm ơn rồi 1 tiếng sau bóng trắng đấy lại lẻn ra. Tất cả chỉ như một giấc mơ.

Nghe nói về sau cô em này bị tai nạn xe rồi chết ở bên Cali. Cũng là một kiếp người. Học hành cho lắm vào rồi phát điên lên đến khổ.
Gaup
25-05-06, 21:52
À quên, đấy là em nghe mấy thằng chúng nó kể lại thế chứ em chẳng ký vào sổ cảm tưởng bao giờ em ko biết.
Hồng Hà
25-05-06, 22:46
Kinh nghiệm bản thân và quan sát bạn bè, mình nhận thấy đứa nào học được ngành nó ưa thích thì ổn. Còn đứa nào bị/phải/lỡ học ngành không ưa thích thì thật vất vả, khó khăn, chẳng khác yêu giai kia mà đêm đêm phải leo lên giường với giai này. Lâu ngày không bị lãnh cảm thì cũng bị man man.
Koi
25-05-06, 23:00
Còn đứa nào bị/phải/lỡ học ngành không ưa thích thì thật vất vả, khó khăn, chẳng khác yêu giai kia mà đêm đêm phải leo lên giường với giai này. Lâu ngày không bị lãnh cảm thì cũng bị man man.

Nhiều bác không thích lĩnh vực đang học, mà vì cái bằng PhD cũng cố lê lết cho xong, khổ nhỉ. Như bọn Tây nó vứt luôn từ đầu. Người Việt ta vẫn bị sức ép bằng cấp lớn quá.
London
26-05-06, 07:35
Anh thì chưa găp thằng con nào stress cả, toàn thấy chúng nó sang đây suốt ngày nhảy múa hát ca, thì làm éo gì mà stress được, nghe chiện 4C mà nẫu cả ruột, nhưng anh con em họ kể lại bên Nhật có đứa éo biết stress không mà tìm đến nhà con bé bạn nó, trước đấy thằng này bảo là học PHD nhưng hóa ra chú học lại đại học, rồi một buổi chiều mùa thu, anh chàng đạp cửa xông vào nhà, đè nghiến con bạn ra và bảo không cho **** thì nó cho nổ tung nhà, cuối cùng thì x gì, chẳng có nổ niếc gì mà thằng kia được phát, hồi đây nghe mà cứ thấy xấu hổ cho mấy thằng đàn ông Việt, nhưng bây h đọc cái này có khi thằng kia nó stress quá nhỉ :D Thương quá
Kamille
27-05-06, 03:28
Thôi nói chuyện ở Nhật thì đúng là khổ thật, anh có đứa em họ, học Master ở Nhật xong trường nó cho học bổng lên Tiến sỹ, nhất định lắc đầu khăn gói thật nhanh để chuồn về VN. Vì học ngành công nghệ sinh học, làm trong lab thì máy bọn giáo sư vói PhD chiếm hết nên toàn là phải chờ đến khi bọn PhD và giáo sư về hết rồi mới bắt đàu lọ mọ làm đên sáng về ngủ.
Tóm lại là PhD-permanent headache disease

Ếch đúng bác em ạ. Em chả thấy ba ông gọi là GS ở Nhật làm thì nghiệm bao giờ mà bảo là tranh máy của bạn ấy. Máy nhiều, việc nhiều, đứa nào cũng dùng đến cái đấy cả nên bao giờ chúng nó cũng có một tờ giấy ghi ngày, giờ trên đó. Đứa nào tính làm giờ nào thì óanh dấu vào. Còn mà chẳng may thay đổi thì báo cho đứa khác nó dùng. Làm quái có chuyện đứa nào ôm máy cả ngày. Bọn PhD người Nhật là bọn chúa lọ mọ ban đêm. Năm giờ chiều mới ló mặt đến lab dồi nó về khi đứa nào hay đến sớm.
Cái máy mà bác bảo ấy, ở đâu mà chẳng phải xếp hàng mới cả tranh nhau. :icecream:
Kiếm&sons
27-05-06, 15:09
Anh thấy ở Nhật thì thằng PhD đếch nào mà chẳng làm thí nghiệm lọ mọ đến sáng rồi lại làm tiếp cả ngày hôm sau. Tuy nhiên, nếu thằng đó đã từng làm Master ở đó trước rồi thì lên PhD đỡ khổ hơn so với các chú PhD từ nơi khác đến một chút thôi (nếu đi tiếp đề tài).