GỬi ĐẾn NguỜi Mà Tôi MuỐn Nói

hongkhuc
15-05-06, 22:10
Mình thấy có chủ đề ước và mình nghĩ đến những điều mà mình muốn nói với một người nào đấy những người mà mình yêu thương chẳng hạn.Người đầu tiên mà mình muốn gửi những điều ấy là Ngô Thanh Hằng ;
Hằng à,tao muốn cảm ơn mày.Hôm nay khi bọn mình nói chuyện mày đã làm tao hiểu ra rằng tao thật là khờ khạo ngốc nghếch.Tao đã hiểu ra là không nên nhốt mình trong phòng và kêu la nên là thế giới đóng cửa lại trước mắt tôi.Chỉ cần mở cánh cừa của phòng mình ra thôi là nắng ấm sẽ ùa vào phòng đúng không:).Bạn bè có đôi khi mình không thể quan tâm hết tất cả nhưng không có nghĩa là mình quên họ.Tao mong rằng ngày mai và ngày mai và ngày mai..bọn mình sẽ ngày càng hiểu nhau hơn và gắn kết.Hãy nói với tao những điều mày thích ,những kẻ đáng ghét ngớ ngẩn trong cuộc đời mày và tao cũng thế.Tao muốn có người bên cạnh an ủi khen tao những đức tình tốt đẹp(mà có khi chằng phải của tao:)) những lúc tao thất vọng tự ti về bản thân mình.Hãy chia sẻ với người khác và dang rộng tay đón bạn những lúc bạn cảm thấy mình nhỏ bé,không yêu mình lắm nhé
Hà MInh Ngọc:
Trong cuộc sống tao không bao h nghĩ là tao có thể kết thân nhiều bạn nhưng mày đã luôn bênh vực và cho tao hiểu rằng tao có người luôn quan tâm đến mình .Tao đã từng bào mày là một trong những người tao sợ làm thất vọng nhất đúng không?Thật ra không phải vậy đâu!Cái từ tao muốn dùng chính xác là "tổn thương" nhưng tao sợ mày chê nó chuối nên không dám nói thôi:D.Danh sách những người mà tao sợ làm thất vọng có bố mẹ và nhiều người khác mà tao muốn chứng tỏ bản thân mình ..Cái danh sách đấy là động lực của tao còn cái list có tên mày là cái list mà khi buồn muốn khóc òa,khi bị từ chối hay gặp thất bại thì tao muốn lao đến.Tao mong rằng mày hiểu và lúc nào cũng bên cạnh tao như thế nhé
hongkhuc
24-05-06, 01:57
Nhớ ngày xưa hai đứa vẫn nắm tay dắt nhau vào công viên Lê nin chơi những chiều thứ năm học 3 tiết.Cậu quen mấy anh bán báo và kẹo mút thế là những cuộc đi chơi chẳng bao giờ chán cả.Hai đứa cứ tha thẩn mọi ngõ ngách của cái công viên đẹp đẽ trong những ngày nắng hè đấy.Những kí ức ấy đôi khi vẫn quay lại làm mình chạnh lòng ..không ..nhớ.
Ngày còn bé, cậu xinh như con gái ấy, còn tớ thì đầu đầy chấy nên cắt tóc tém chẳng khác gì thằng con trai cả.Ngày ấy Linh hát hay học giỏi hơn cả mình ,mẹ lại làm trưởng ban phụ huynh của lớp 3A_con chim đầu đàn của trường (lời khen gợi của cô hiệu trưởng vào sáng t2 chào cờ đấy H vẫn nhớ).Ngày ấy ,H chỉ được cái học khá văn và kể chuyện gọi là tạm hay.Trong khi lớp thì có bao nhiêu là bạn gái khác xinh mà L và H lại thân nhau đến lạ.Linh hồi đấy vừa ngây thơ vừa xinh, cơ mà hồi đấy H chẳng nghĩ L xinh đâu chỉ thấy đồng cảm vì hoàn cảnh của cả hai đứa.L thì ghét được khen là xinh H vẫn nhớ thế(có lẽ vì L ý thức đứơc L là con trai nhỉ).Nhóm mình còn có cả Thu Ba,giống nhau đến lạ ,3 đứa trẻ tìm đến nhau trong sự thiếu thốn về tình cảm mà ngày ấy đã ý thức rất rõ
Linh của một thời ngây thơ đẹp đẽ,vẫn biết là con người phải thay đổi
3 đứa lúc nào cũng là học sinh giỏi ,đã tự hào về điều ấy biêt bao
Ước gì chỉ biêt nhau đến thế thôi.H còn nhận ra L nữa ,phù phiếm nói nhiều những điều mà H chẳng hiểu
L bảo H không đi theo con đường học văn hóa nữa.Ngày ấy H chẳng muốn nói gì cảm thấy L thế là thôi
L đóng phim từ vai phụ trên những chương trình giải trí ,rồi vai chính bây h lại thành ca sĩ nổi tiếng với cái tên cũng lạ hoắc nghệ sĩ theo.L đă kiếm tiền nuôi được mẹ rồi còn H thì vẫn miệt mài trên con đường học hành của mình thôi.Hôm nọ gặp nhau trên đường cả hai đứa nhỉn nhau trố mắt.L phá lên cười ô ố gọi H rất to trên đường đấu tóc vàng chóe vuốt gôm chổng ngược lên.H công nhận là L đẹp trai chứ không còn xinh như ngày hai đứa ngủ quên trên gác xép nhà H những tối học nhóm đâu.
Hai đứa mình vẫn trên cùng một con phố ,Thu Ba cũng vậy nhưng cuộc đời thì đã rẽ bước rồi.Bây giờ thì H thấy thế là tốt hơn cả vì L đã thành công trên con đường mà L lựa chọn.
Không còn phù hợp với nhau về quan điểm cách sống con đường theo đuổi nữa nhưng H chúc cho L trưởng thành ,và thành công và mẹ con Thu Ba sẽ tìm được những điều mà ngày bé chúng ta vẫn thường nói với nhau..
August
30-05-06, 05:06
To Lâm- 0904236067 : Em đã dùng cái sim này 3 năm rồi anh nhỉ?! Vậy là mình xa nhau cũng được 2/3 quãng thời gian ấy . Số ĐT anh tặng em là thứ duy nhất em còn lưu giữ. Dù cho ai cũng chê nó xấu, em lại toàn gặp xui xẻo, bao người "offer" & tặng em những con số đẹp hơn, mode hơn và theo họ là có ý nghĩa hơn vì yêu quý có, vì ghen tuông có, vì vài đồng tiền lời lãi của lũ bán sim cũng có... Dù thế nào em vẫn giữ bằng được nó thì thôi. Mặc cho những lời nói lắm lúc chả khác gì là mạt sát nhau của hai đứa mình, mặc cho em và anh 2 người mỗi người một nẻo- anh có người khác và em cũng không còn một mình, mặc cho tình bạn thôi mà chúng mình không thể giữ lại nổi. Mọi thứ ngày đó trôi tuột khỏi tầm tay em, em không sao mà níu được chút gì, giữ lại gì cho chính mình. Nghe bạn thân anh nói anh quay lại với người yêu cũ nên mới chia tay em & nó lại làm em đau lòng để rồi em lại ăn nói hàm hồ, hành động thiếu suy nghĩ ( Em biết là em đã nên tin anh nhiều hơn, nhưng những gì xảy ra thì đã xảy ra rồi, và em thì là kẻ không bao giờ muốn nói từ "nếu", đặc biệt là trong tình yêu. Giờ em vẫn thấy mối tình đầu ấy là đẹp là trong sáng với đầy đủ đam mê cần có. Không bao giờ em hối hận vì đã ở bên anh, anh à).

Em quá trẻ, yêu anh quá nhiều, thấy tương lai nếu mình có nhau là thật đẹp để chịu buông trôi. Ngày ấy em làm mọi thứ, nói mọi điều để gây sự chú ý ở anh. Em không muốn & sợ anh quên mình... Rồi chúng mình càng ngày càng xa nhau hơn. Người yêu mới của anh nói với em những điều mà anh nghĩ về em sau bao ân tình và yêu thương giữa chúng mình... Và nó khiến cho em hiểu ra sự thực khá phũ phàng cũng như chẳng biết đau lòng bao nhiêu mà kể... Giờ thi qúa xa & muộn rồi. Em muốn giữ cho mình chút tốt đẹp của quá khứ còn lại, chút lòng tự trọng cũng như thể diện trước anh nên sẽ chẳng bao giờ đâu em gặp anh, sẽ chẳng bao giờ đâu em liên lạc với anh, sẽ chẳng bao giờ đâu dù chỉ là 1 lần chat... Điều đó không có nghĩa là em đã quên anh & anh cũng thế đúng không? Có lẽ không bao giờ anh nhỉ? Thế nên, em đã càng trân trọng cái số điện thoại này- con số mà anh vẫn bấm mỗi khi muốn nói với em những lời yêu thương, con số mà em cho rằng mình khắc sâu trong tâm khảm, chả bao giờ quên nổi & cách đây một thời gian thôi em vẫn nghĩ mình sẽ dùng nó mãi: ra trường dùng, đi làm dùng, về già... vẫn dùng. Em vẫn nói sử dụng lâu là có tình cảm, rồi thay đổi (sim) là phiền hà. Mỗi tội, em vẫn biết phần chính là do nó là của anh, do 1 thời của chúng mình.

Nhưng giờ Lâm à, em nghĩ em nên chấm dứt, nếu có số đt đẹp mà em thực sự thích em sẽ mua để đổi. Xét cho tận cùng, ngoài: người nhà, bạn bè thân thiết thì em cũng không có nhu cầu liên lạc với ai... Diễn đạt sao đây anh ơi? Nếu anh không quan tâm thì giải thích là không cần thiết. Còn không, em tin, đã là của em 1 lần, thì chắc anh sẽ hiểu dùng sim đó hay không chỉ là hình thức bởi những dấu ấn anh để lại trong em mãi mãi thật sâu đậm & không thể bị lãng quên dễ dàng. Nhưng hãy để nó được ngủ yên...

Những lời này em nói chắc chẳng bao giờ anh nghe được. Nhưng tạm biệt anh nhé, anh thân yêu. Em mong anh mọi điều tốt lành...
tuyetmuahe
13-07-06, 22:16
Tình yêu của em
Hãy cho em lần cuối cùng được gọi anh như thế, lần cuối cùng em được sống trọn vẹn với tình cảm của mình, được nói yêu anh dù giờ này tất cả chỉ là kỉ niệm

Thế là đã 1 năm rồi mà em cứ ngỡ như mới hôm qua, từ cái ngày em biết trái tim mình bắt đầu lỗi nhịp, ngày anh cho em nếm cái hạnh phúc ngọt ngào êm ái. 365 ngày yêu anh, 365 ngày nhớ mong chờ đợi, giận hờn. 365 ngày em gom hết tất cả kỉ niệm, bóng hình anh vào giấc mộng cuộc đời mình, giấc mơ đó có anh và em, có những tháng ngày vui vẻ và tràn đầy hi vọng. Và em thấy mình thật hạnh phúc vì điều đó anh ạ, đời người mấy ai có được 365 ngày như thế, phải không anh. Nếu thời gian có quay ngược lại thì em vẫn sẽ như vậy, thật đó. Em chỉ tiếc rằng..ngày xưa ấy mình đã không thể yêu nhau nhiều hơn

Anh ah, hôm qua em đã một mình trở lại nơi đó, anh có còn nhớ không nhỉ?? Con suối nhỏ ở cạnh nhà anh bây giờ nước lại đầy, dịu dàng, êm ái. Lối nhỏ dẫn vào, hai hàng cây chỉ còn trơ những cành khô cằn cỗi, xác xơ; cảnh vật vẫn như chưa hề có dấu chân của thời gian làm mờ nhạt. Em những tưởng mình sẽ tìm lại được chút kỉ niệm của chúng mình 1 năm về trước. Nhưng..thật kì lạ, ở đó em chỉ nhìn thấy riêng em, lẻ loi và cô độc. Anh đâu rồi? chẳng lẽ tất cả những gì về anh đều chỉ là ảo giác, là những giấc mơ mà mơ thì không bao giờ có thật! Cuối cùng ..em đã nhờ dòng suối, hàng cây giữ lại dùm em tất cả những nhớ thương và hi vọng đó, hãy giúp em chôn sâu và đề nó ngủ thật yên.

Em biết em không phải là bến bờ mà anh đang tìm kiếm, nhưng em vẫn cảm ơn anh vì trong một khỏanh khắc nào đó của cuộc đời mình anh..đã chọn em là chỗ nghĩ chân. Vì vậy em mong anh sẽ tìm được bến đỗ bình yên nhất để anh khỏi lao đi kiếm tìm và trở về với trái tim thất vọng, để người con gái đến sau em được nhiều hạnh phúc.

Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp phải không anh, em sẽ bước tiếp con đường em đang đi, và anh vẫn là anh đầy bản lĩnh, vững vàng. Cũng như một ai đó đã nói ” Không bao giờ có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu”, mình đã có những thời khắc đẹp vì vậy hãy cứ giữ nó trong tim, mãi mãi chỉ yêu trong lòng thôi anh nhé.

Bây giờ, ước gì được đứng trước mặt anh để nói với anh rằng, em sẽ quên anh, quên thật đó; hoặc ít ra cũng được khóc với anh để được anh dỗ dành… dù chỉ 1 lần

Tạm biệt tình yêu của em! Em chấp nhận xa anh để em còn có thể vui khi nhìn thấy anh hạnh phúc, để khi mình gặp lại nhau chúng ta vẫn còn giữ cho nhau những tình cảm đẹp, và có lẽ để em vẫn thấy mình không quá yếu mềm.

Em thật lòng chúc anh hạnh phúc, anh à.
Thiên lương
14-07-06, 11:08
Anh chỉ muốn nói rằng nếu em biết trước sẽ ra HN mấy ngày như vậy mà thực sự em muốn gặp anh thì rất đơn giản đúng không?
Gặp nhau 1 lần để tình yêu này được trọn vẹn, vậy thôi.
Anh chẳng tham lam cái gì trên đời nhưng tình yêu thì bí ẩn. Trong đó có nhớ nhung, nuối tiếc, giận hờn, trách móc, hy sinh và ích kỷ.
Khi anh đã nói lên lời yêu em thì anh muốn sống sao cho xứng đáng với lời nói ấy. Nếu một ngày mà nó mất đi thì cũng chẳng phải lỗi tại anh.