talawas, trò dân chủ ăn vạ ?

Sất
15-05-06, 14:06
Trịnh Lữ & trò dân chủ ăn vạ của talawas.




Đọc thư ngỏ của ông Trịnh Lữ gửi ngày 13.5 trên tờ talawas mà tôi không khỏi phì cười. Nguyên văn của sự tình là việc bài viết của ông về Dương Thu Hương trên talawas bị báo Lao động trong nước copy cắt xén đăng lên không có xin phép ông trước. Sự “phì cười” của tôi xin được diễn giải dành cho khái niệm “ dân chủ kiểu ăn vạ “ mà tôi gán nghép cho talawas. Sự tình này có liên quan tới kinh nghiệm riêng của cá nhân tôi trong việc liên hệ với talawas. Kinh nghiệp riêng tư này là một sự vụ rắc rối nho nhỏ của tôi trong mục ý kiến ngắn tại talawas vào giữa tháng 4. vừa rồi ( tôi xin phép được diễn giải sau ) .

Trở lại câu chuyện của ông Trịnh Lữ đòi dân chủ. Ông Trịnh trong thư ngỏ còn nhắc lại lời cảm ơn tới talawas vì tinh thần dân chủ được áp dụng cho ông từ đầu tới cuối. Tôi cho rằng, với bất kỳ một phát ngôn nào có tính chất báo chí thì tiêu chí này đã là mặc nhiên, được áp dụng cho tất cả mọi người. Sự việc nhắc lại nguyên tắc tối thiểu này chỉ minh chứng cho trường hợp mà những vấn đề nó đưa ra đã chạm tới lý do cơ bản nhất, buộc phải nhắc đến tận gốc của vấn đề. Vậy nên tôi cho rằng chỉ trong trường hợp bài viết của ông Trịnh suýt soát không được talawas áp dụng nguyên tắc dân chủ thì câu cảm ơn của ông mới có nghĩa. Nếu không câu cảm ơn của ông dành cho talawas với một bức thư gửi tới cả talawas và báo Lao Động thực là một câu hết sức thừa và ngơ ngẩn. Với talawas khi nhận bức thư của ông thì câu cảm ơn đó đã tới đúng đối tượng. Còn với báo Lao Động thì câu cảm ơn đó có ý nghĩa gì ???

“Trước hết, tôi xin cám ơn talawas đã cho đăng bài ghi chép của tôi về buổi trò chuyện của Dương Thu Hương với Robert Stone, cũng như các bài viết và ý kiến ngắn của nhiều độc giả nhân đọc bài ghi chép này, đúng với tinh thần của một diễn đàn dân chủ”

( Trịnh Lữ. Thư ngỏ gửi talawas và báo Lao Động.13.5.2006 )



Tôi xin mạo muội giải ý của ông Trịnh Lữ khi gửi lời cảm ơn talawas đan chủ tới báo Lao động như sau: “ Ông Trịnh cảm ơn talawas chứ không cảm ơn báo Lao động, vì talawas cho tôi đăng bài còn anh/chị báo Lao động thì ăn cắp bài của ông Trịnh đăng lên. Ông Trịnh không cảm ơn vì như thế là không dân chủ “.

Sau đó ông Trịnh Lữ nhắc lại những nguyên tắc tối thiểu cho sự vận hành của một toà soạn báo là khi đăng bài của tác giả thì phải được tác giả đồng ý trước, sau đó khi chỉnh sửa gì thì phải hỏi ý kiến, thoả thuận trước của tác giả. Vì thế báo Lao động copy bài của ông rồi cắt xén mà không hỏi ý kiến ông là vi phạm đạo đức báo chí.

Tôi hết sức đồng ý với ông Trịnh Lữ điều này.

Tuy nhiên trao đổi với ông Trịnh Lữ thêm là khi ông gửi lá thư ngỏ của ông cùng lúc tới talawas( báo hải ngoại, trụ sở tại Đức và bị nhà nước Việt nam kỳ thị bằng tường lửa, coi là đồ phản động cấm không cho dùng) và báo Lao Động ( một tờ báo lớn, đường hoàng trong nước, đại diện cho công đoàn, lớn chỉ sau báo nhân dân đại diện cho đảng ). Hành động mà ông TRịnh gửi cùng lúc như vậy đã là một sự miệt thị dành cho báo Lao Động. Vì nhất thiết báo Lao Động không thể ngang hàng với talawas. Việc không ngang hàng này( với những vấn đề rắc rối tế nhị của nói ) tôi cho rằng việc ban biên tập báo Lao động có quyền cho rằng việc họ cóp bài của ông tại talawas đã là “một sự ban ơn và ông không thèm cám ơn họ lại còn ăn vạ”. Chi tiết này hết sức tương ứng với câu cảm ơn tinh thần dân chủ kệnh cỡm của ông dành talawas gửi tới tờ Lao Động.

Trở lại tiêu đề của bài viết, tại sao tôi lại phát biểu talawas là “ dân chủ kiểu ăn vạ “ và ông Trịnh Lữ là “ cảm ơn tinh thần dân chủ của talawas gửi tới Lao Động một cách kệch cỡm” ?

Tôi cho rằng sự tình ông Trịnh Lữ cảm ơn talawas cũng quả thật không có thừa vì, theo kinh nghiệm của riêng tôi “ sự tình dân chủ của talawas chỉ áp dụng cho một số người có chọn lọc và chủ ý chứ không phải tất cả mọi người đều có quyền hưởng sự dân chủ này ngang bằng nhau trước talawas ”.

Như vậy tinh thần dân chủ của talawas có thực sự là dân chủ không ?


Nếu đúng như vậy thì talawas không phải là một tờ báo/diễn đàn dân chủ tuân theo đạo đức/ luật báo chí mà ông căn cứ vào đó tố cáo báo Lao Động. Tôi cho rằng với những độc giả của talawas cũng không phải là người xác thực điều này hộ ông khi nội dung thư ngỏ của ông được đăng tải trên talawas.

Chi tiết được chứng minh này xin được dẫn giải liên quan tới câu chuyện rắc rối của ban biên tập talawas liên quan tới kinh nghiệm thất vọng về tinh thần dân chủ của talawas của riêng cá nhân tôi, người viết bài viết này. Những trường hợp khác có kinh nghiệm thất vọng về talawas giống như tôi, rất tiếc tôi không có đủ cơ hội để được biết để chứng minh thuyết phục hơn.

Tuy nhiên, trước hết tôi cũng lấy làm mạo muội mà xin lối ông Trịnh Lữ vì dám đem cá nhân tôi, một người đã trẻ tuổi, lại còn hữu danh vô thực chưa hề có tên tuổi trong văn nghệ văn giới lại dám đem so sánh với ông, một người đã nhiều tuổi, không những thành công trong con đường công danh, lại thành công trong con đường văn nghiệp.


Xin mạo muội được kể lại : Tôi được biết tới trang talawas vào cuối năm 2003. Sau đó tôi cũng có gửi bài và viết email trao đổi với ban biên tập talawas, tuy nhiên có thể do chất lượng, bài viết của tôi không được đăng tải. Vào thời điểm tháng 6, 7 năm 2004. Trang talawas bị tường lửa, do vậy tôi suy đoán là họ có đối phó bằng cách thu thập địa chỉ email của các độc giả trong nước đã cộng tác hoặc qua giới thiệu thân tín và gửi talawas từng ngày theo địa chỉ này. Thời điểm tháng 6, 7. 2004 đó tôi có viết email từ chối tới ban biên tập talawas không nhận thư talawas kiểu này với lý do tự tôi có thể tìm đọc talawas (trên một số cửa hàng internet công cộng) một cách độc lập được. Họ đồng ý. Sau đó tới tháng 4 .2006, tôi mới phát hiện ra là dòng thư tôi gửi tới talawas “ bị động từ chối nhận thư talawas” được ban biên tập talawas cho vào mục ý kiến ngắn từ năm 2004. Tôi hết sức tức giận và gửi email tới talawas hỏi lại chuyện này, vì trước đó ban biên tập đăng trên mặt báo không có hỏi ý kiến tôi. Sau đó talawas dẫn giải hết sức rắc rối về sự tình tôi có liên quan gửi bài, rồi ban biên tập đã tuyên bố mặc nhiên tường lửa các thư từ thì không có xin phép vv… làm tôi không sao hiểu được. Suy nghĩ rất kỹ tôi hiểu lờ mờ là ban biên tập talawas đã đồng nhất việc tôi bị động/ phản hồi từ chối thư talawas thành chủ động/ gửi bài ý kiến tới talawas. Sự vụ này ông Trịnh Lữ có thể vào talawas mục ý kiến ngắn xem lại.
( đoạn này mình viết nhầm" thư talawas" thành " thư đề nghị của talawas" , đề nghị ở đây là đề nghị liên quan hệ lụy tường lừa gánh cùng, đề nghị dây máu ăn phần )
Tuy nhiên sau đó tôi rút ra kết luận là talawas vì sự tình tường lửa( có nghĩa là bị báo chí trong nước kỳ thị tảy chay, cấm đoán) thì có thể vin vào đó mà tuỳ tình huống có lợi hay không để bất chấp quy tắc đạo đức báo chí. Qui tắc này thực chất đã được tuyên bố một cách mập mờ bởi cách hành văn trên lời dẫn của ban biên tập


“Qua việc gửi bài và ý kiến đến talawas, tác giả đồng ý với quyền biên tập và chọn lựa của talawas”

( talawas, toà soạn http://www.talawas.org/talaDB/info.html )

Theo tôi hiểu tinh thần của talawas là ngay trong thời điểm gửi bài thì tác giả đã mặc nhiên đồng ý với quyền biên tập của talawas. Tức là có quyền sửa, cắt mà không có thoả thuận trước với tác giả. Còn khái niệm “gửi bài”của talawas là bất kể thư từ gì mà “ liên quan được” tới email của talawas( không nhất thiết tác giả muốn đăng trên trang hay không ) mặc nhiên là gửi bài (để được đăng lên trang).


Phân tích sự tình này với câu chuyện của ông Trịnh Lữ tôi có một vài câu chia sẻ với ông. Nếu như ông cho rằng đòi hỏi ở những người như Dương Thu Hương/ Vi Thuỳ Linh cần phải bản lĩnh tỉnh táo hơn nữa, sâu sắc hơn nữa hãnh diện về bản thân mình hơn nữa, bớt ngây ngô hơn nữa và chín chắn hơn nữa trước khán giả VTV Việt nam hoặc trước khán giả VTV quốc tế, thì theo tôi bản thân ông hãy đòi hỏi điều này ở chính mình trước, trước khi mà ông tự cho mình cái quyền đòi hỏi ở người khác. Nếu như ông thất vọng ở sự dân chủ báo chí không có mặt ở Lao Động và nghi ngờ dân chủ báo chí có mặt ở talawas thì hà cớ gì ông phải viết thư ngỏ gửi lời cảm ơn tinh thần dân chủ báo chí cho chúng tôi vào đọc vào mà” ngộ chữ”làm gì. Như vậy thực chất hành động gửi thư của ông không khác gì việc vẽ mặt bôi hề ăn vạ dân chủ giống như talawas tự xưng danh vỗ ngực.



TP Hồ Chí Minh, ngày 15.5.2006

Nguyễn Thị Thuý Quỳnh.
Sất
15-05-06, 15:19
Bốt ở TL cho vào mục thiếu lâm tự có khi hợp hơn đấy.

Sến quá mà.