Những chuyến đi...

Earl Grey
14-05-06, 20:19
Cho em mượn tạm chỗ này để em viết linh tinh mỗi khi buồn, em xin cảm ơn :60:

1. Về quê

Hồi nhỏ cứ mỗi khi được nghỉ dài dài mẹ lại dắt hai chị em tôi về quê. Bố tôi hồi đấy đi bộ đội nên chẳng mấy khi được về nhà, một mình mẹ phải nuôi hai chị em khôn lớn. Ngày đấy nhà chúng tôi ở khoảng 8m2 chỉ đủ kê một cái giường và một cái tủ, bếp thì nấu ở ngoài và mọi thứ sinh hoạt như tắm rửa đều phải xuống dưới nhà. Như vậy quê cũng là một chỗ quá tốt với chúng tôi ít là là thoáng mát và rộng rãi hơn. Khi tôi còn nhỏ mẹ kể thường phải địu tôi sau lưng bằng áo mưa, dắt chị tôi và đi bộ hoặc đi nhờ ai đó tốt bụng đèo về gần nhà. Có lần về đến gần nhà thì áo mưa địu tôi rách gần hết, cũng may mà chưa rách hết, có lẽ số tôi cũng chưa tận. Hồi đấy có gì mẹ cũng mang về quê, nào là vải, nào là những thứ chai lọ lủng củng, tôi chỉ nhớ là mẹ mang một ba lô đầy.

Khi nhà chú tôi chuyển ra Vinh thì chúng tôi thường từ ga về nhà chú rồi mới đi xe đạp về nhà. Tôi nhớ là đường rất xa, trên đường rất nhiều hoa mua nở. Có lần tôi bứt được một đống hoa nhưng rồi xước hết cả tay vì thân của nó dai quá, đến khi về được đến nhà thì đống hoa mua của tôi cũng đã héo hết. Sau này chị em tôi chuyển về quê sống thì chẳng đứa nào thèm hái hoa mua nữa vì nó mọc đầy đường.

Đường về quê tôi rất bé, bé đến nỗi cảm giác như chỉ đủ để cho hai xe đạp đi song song, đường ruộng ghồ ghề, nhiều ổ gà được nấp dưới những lớp rơm sau mùa gặt. Mỗi khi trời mưa thì đường trơn kinh khủng và thỉnh thoảng chúng tôi suýt ngã. Những lúc ấy, dân làng không bao giờ đi dép vì dễ ngã, họ thường đi chân đất, lấy những ngón chân bám xuống đất mà đi. Quê tôi có dòng sông bên lở bên bồi, đến mùa cạn thì nước ở đáy sông chỉ ngập đến bụng con trâu. Sông là nơi cung cấp nước chính cho sinh hoạt của người dân. Sông là nơi giặt chiếu, nơi tắm trâu, nơi tắm người, nơi rửa rau, nơi bắt cá, nơi những con thuyền xuôi ngược...

Bên sông có gia đình ông Sỹ, ông bị chết đuối trong một đêm mưa, ba ngày sau xác mới nổi lên. Người ta tìm thấy chiếc xe đạp của ông trên bờ và cũng không hiểu tại sao, công an về làng chỉ kết luận chết đuối. Dân làng đồn rằng ông bị vợ giết, người ta còn nói do ông suốt ngày đi cờ bạc rồi đánh vợ con nên cực chẳng đã bà ấy mới phải làm thế. Có người còn nói hồn ma của ông vẫn lởn vỏn quanh ngôi nhà, ngôi nhà mà sau này tôi không bao giờ dám lại gần. Rồi sau đó ít lâu mẹ ông cũng mất, dân làng không nói gì, chắc mất vì già. Bà nội tôi giận bà ấy từ lâu lắm rồi, nghe nói ngày ấy khi ông tôi đi làm cách mạng thì ở nhà bà tôi bị quy địa chủ. Bà đã lén chôn những cái mâm và nồi đồng để không bị tịch thu nhưng bà Sỹ lại khai ra nên đồ thì không những bị tich thu mà bà tôi còn bị đánh cho một trận. Nghe nói sau này bà cũng không được con dâu đối xử cho đàng hoàng. Bà tôi bảo cái gì cũng có quả báo, trời rất công bằng. Bốn đứa con nhà ấy ra đi từ ngày đấy. Dòng sông thì vẫn cứ êm đềm trôi qua thời gian, trôi qua những số phận, những cuộc đời.

Khi đã lớn, mỗi lần quay lại dòng sông tôi lại thấy nó nhỏ dần, nhỏ dần. Hồi xưa mỗi lần đi đò qua sông với tôi là một sự kiện. Giờ thì chính tôi cũng phải ngạc nhiên sao nó lại nhỏ đến thế. Đúng là tôi đã lớn, đã qua nhiều dòng sông, đã đi qua nhiều biển lớn để rồi nhận ra rằng những gì ta cho là to lớn, là vĩ đại cuối cùng cũng nhỏ bé như chính chúng ta vậy. Hồi xưa đối với tôi ông là một thần tượng, ông biết cả tiếng Pháp, Nga, Anh, ông đi sang tận châu Âu, ông đi khắp đất nước chiến đấu để rồi trở về yêu quê mình hơn. Ông tôi là người uyên bác nhất làng. Cho đến một ngày khi nghe chị kể chuyện về ông, tôi buột miệng ông làm thế là sai rồi, chị tôi bảo ừ, chị cũng không hiểu sao ông làm thế; tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi đã lớn, đã biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Hồi xưa người lớn bảo tôi thế nào thì tôi làm thế, bảo tôi sai thì tôi biết thế. Hoá ra khi lớn lên, khi học nhiều, khi đi nhiều người ta biết nhận thức những điều mà người lớn không nói.

Có người ví cuộc đời như một dòng sông nhỏ ở một vùng quê xa xôi, rồi hoà vào dòng sông lớn hơn để rồi chảy ra biển lớn, tôi không biết mình thấy đại dương của mình chưa, tôi cũng không biết có cái gì ở bên kia đại dương. Tôi chỉ biết trước mắt tôi là một đại dương, những điều tôi chưa biết, những điều tôi muốn biết. Mẹ tôi bảo cứ đi đi rồi con sẽ thấy những điều không nhỏ bé. Đôi khi tôi cảm thấy tôi đã đi quá xa, tôi cảm thấy tôi trở nên xa lạ với những con người tôi đã cùng sống. Khi tôi nghĩ về những người bạn cùng học, đứa thì ấy chồng rồi ở nhà làm ruộng, đứa thì sang làng bên lấy chồng thợ mộc, có đứa sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động, có đứa đi ra Vinh làm công nhân, đứa thì vào Tây Nguyên làm công trường, đứa thì sang Đài Loan làm oshin... Bố mẹ chúng thường xót xa, sao ngày xưa tụi bay giống nhau giờ con sướng thế. Tôi không sướng, tôi cũng không hơn họ, tôi chỉ may mắn hơn vì tôi đã thấy những dòng sông lớn hơn. Đôi khi tôi tự hỏi tôi có nên đi tiếp ra biển không vì tôi sợ sẽ không đến được bờ bên kia, tôi sợ sẽ đi một chặng đường dài bỏ lại sau lưng những dòng sông nhỏ để rồi khi ra biển lớn lại không biết mình đang đi về đâu. Người ta bảo quay đầu lại là bờ, vậy đâu là bến bờ của tôi?
Jem
15-05-06, 09:25
mình thích nick của bạn và cách bạn viết. tiếp tục bạn nhé!
sexpert
15-05-06, 14:31
Có những lúc quay nhìn lại, những chuyến đi, đã có biết bao chuyên đi mà khi trở về ta lại thêm nhỏ bé. Có những cảm xúc chẳng bao giờ gặp lại trong những chuyến đi. Dù sao thì mình vẫn thích những chuyến đi , mà chẳng thể biết được điều tốt lành hay bất hạnh sẽ đến với mình thế nào?.
Viết linh tinh khi buồn và khi không biết buồn vui là gì. Đó cũng là một chuyến đi.
Earl Grey
15-05-06, 22:56
mình thích nick của bạn và cách bạn viết. tiếp tục bạn nhé!

Bác làm mũi em tí nổ, cảm ơn bác nhé. Em vui lại rồi, khi nào em điên điên lên em viết tiếp bác nhé. :flag:
chổm
19-05-06, 11:35
Cả cái kiếp sống ngắn ngủi của chúng ta trên cõi đời nhỏ mọn này cũng chỉ là một chuyến đi mà thôi.

Chào những khách bộ hành tuổi xanh xuôi ngược,
Tôi xuống ga đời trả lại vé quê hương

(Lê Đại Thanh)
Hoài Kim
20-05-06, 21:04
Thằng bé năm nay 18 tuổi , đang học lớp 12 và chuẩn bị thi, trắng trẻo , đẹp trai và rất ngoan , rất hiền . Nhà tôi và nhà nó chơi thân với nhau như ruột thịt , tôi còn gọi mẹ của nó là mẹ nuôi , thế nên có khi nó cũng là em nuôi tôi thật tuy 2 chị em không thường xuyên gặp nhau lắm .
Vậy mà , hôm vừa rồi , nó chết .
Tôi tự nhiên giật mình , sao một chữ " chết " nói ra nó đơn giản và dễ dàng đến thế ?
Về đưa tang em , tôi nghe người ta nói nhiều về cái chết của nó . Rơi từ tầng 4 khu tập thể nơi nó trọ học xuống , chết . Tôi cố tình tự nhủ là nó ngã , nhưng hình như người ta không tha cho cái suy nghĩ cầu toàn ấy . Chao ôi dư luận , nó không bao giờ buông tha cho em , cho bố mẹ em , cho gia đình em và cho cả tôi nữa . Sự sống và cái chết chỉ cách nhau một gang tấc , và em đã cố tình đi vào con đường ấy . Tự tử ?

Ngày tôi còn bé , anh em tôi hay nghịch ngợm phá phách , nhà cửa sau mỗi buổi bố mẹ đi làm về lúc nào cũng lanh tanh bành , bẩn thỉu và bừa bộn . Tôi nhớ ngày ấy , bố mẹ hay lôi chị em thằng Đạt ra làm gương cho chúng tôi : Xuống mà xem chị Lâm với thằng Đạt , chúng nó đang quét nhà với đốt rác ngoài vườn kìa . Con nhà , chỉ giỏi bày thôi .
Lớn lên chút nữa , tôi đi chợ phiên ở gần nhà và hay gặp Đạt bán hàng vải cho mẹ , nó làm việc một cách chăm chỉ và cẩn thận . Thằng bé đẹp trai lắm , da dẻ mịn màng và trắng trẻo như con gái , mắt hơi bé nhưng mũi và miệng rất duyên , người dong dỏng và tóc để hơi dài .
Rồi tôi học cấp 3 ở trường cách nhà 40km , em học cùng trường với tôi . Có đôi lần tôi gặp em ở quán truyện tranh , hàng net và quán cơm . Đạt hiền , ai nói gì cũng chỉ cười , ít nói và chưa bao giờ tôi thấy nó tỏ thái độ khó chịu , giận dữ hoặc vui mừng quá trớn với bất kì ai cả . Nhưng phải cái nó thích chơi điện tử và đọc truyện quá , tôi ra Hà Nội và vài lần nghe nói về Đạt . Nó quên cả thi học kì vì chơi VLTK .
Về nhà , nghe bố mẹ Đạt nói chuyện thì họ chỉ mong muốn em học hết cấp 3 rồi cho em đi học nghề , một nghề gì đó rồi về quê làm , chỉ thế thôi vì em không giỏi bằng 2 chị nó . Tôi không để ý lắm và bằng lòng với cuộc sống của em như vậy .
Nhưng hình như Đạt không quan tâm đến chuyện học hành , nó chỉ chơi điện tử và đọc truyện , thậm chí không thèm lên lớp . Hôm đám tang em tôi hỏi chuyện thầy giáo chủ nhiệm của nó , ngày trước tôi quen thầy , thầy bảo thầy không nắm ró lắm tình hình của Đạt , vì lâu lâu em không đến lớp . Tôi lờ mờ tưởng tượng rằng , em dù sao sống cũng không có mục đích gì , vì thế ... Không biết có phải không ?
Ngày trước , chính xác là tròn 3 năm trước , ở phòng của em ( phòng trọ ) có một chị cũng cùng quê với tôi . Cách nhà tôi và nhà Đạt khoảng 5km , chị cũng học lớp 12 và chuẩn bị bước vào mùa thi như thế này . Đúng ngày làm lễ tổng kết , chị bị chết đuối khi ra sông chụp ảnh . Sau này Đạt vào trường , em lại ở đúng phòng của chị Phượng . Tôi bảo nó hay tìm nhà nào khác , nó chỉ cười và nói em không sợ .

Đám tang của Đạt , bố em chẳng khác nào cái xác không hồn , đôi khi lại khóc gào lên vì đau đớn . Mẹ em thở không ra hơi , thều thào , tay lần lần chiếc quan tài và nhặt nhặt những vụn vụn nến bám trên đó , tôi cúi gần hơn thì nghe mẹ nói : Nhặt đi kẻo bẩn em ...
Đưa em ra khỏi nhà , trời bắt đầu mưa tầm tã và sấm chớp nổi lên ầm ầm , và khi đặt em xuống mộ thì mưa tạnh . Chị Lâm khóc đến ngất đi : " Chết mà cũng khổ em ơi ! "

Người ta cứ nói bố mẹ Đạt mắng em chuyện học hành nên em uất ức mà tự tử . Một mình tôi không thể chống lại họ , chỉ biết bố mẹ em luôn là những người cư xử nhẹ nhàng và đúng mực . Còn với Đạt , em đã không đủ sức chống chọi lại với những áp lực của tuổi mới lớn , không đủ can đảm để thừa nhận cuộc sống của mình . Hay ông trời sinh em ra chỉ để cho đến bây giờ em phải chết đi ?
Dù sao , em cũng đã kết thúc chuyến đi của đời mình , và để lại những tiếc thương , những oán trách , những ân hận và những giọt nước mắt . Âu đó cũng là đủ cho một cuộc đời , một kiếp người ?