Em nó có nên về hay không?

Enty
09-05-06, 23:58
Chuyện nó như thế này:

Tớ có ông anh họ (ở nhà gọi bằng cậu Năm ), quê Lai Vung - Đồng Tháp.
Nhà ông Năm có 1 con trai đầu và 3 gái sau. Quanh năm bám vào hơn 3 sào ruộng. Mỗi năm giỏi lắm là làm được 2 vụ. Sáu tháng làm ruộng, sáu tháng đi làm mướn. Đàn ông trong làng sau giờ lao động, không biết làm gì (xem tivi mãi cũng chán) nên thường gầy độ nhậu (6-7 bữa mỗi tuần). Đám con trai hầu hết đều biết nhậu từ thủa 13, đến năm 17-18 là hối cha mẹ kiếm chỗ hỏi vợ. Đám các bà các cô ở quê, thường luôn cam phận phụ nữ, trăm sự nhờ cha, nhờ chồng, lo làm, lo đẻ rồi lại tối mặt mà làm để nuôi con.

Ở làng hầu hết mọi người đều nghèo. Chỉ có một vài nhà giàu lên nhờ làm quan chức hoặc nhờ buôn bán. Các bậc cha mẹ vốn không được học hành, cho con cái học xong lớp bốn, lớp năm, thấy nó biết đọc biết viết là xong nghĩa vụ trồng người.

Ông Năm cũng bình thường như mọi người ở quê. Sáng làm, tối nhậu, mặc thây vợ con. Ổng cũng chỉ mong sao nhà mình đừng có thua thiệt các nhà xung quanh. Uớc mơ lớn nhất là có của ăn của để. Một năm sau khi trừ các chi phí ăn uống tiêu dùng mà còn dôi ra được vài ba triệu đã là mừng lắm.

Có một vài chuyện đã làm thay đổi cuộc sống ở quê.
Do có được mạng điện và hệ thống đường xá, nhu cầu có tivi, máy hát karaoke, hoặc có cái xe máy,... đã trở thành sự ước ao, là những đơn vị để so sánh hơn thua giữa các gia đình.

--
Nãy giờ mới là phần giải thích lòng vòng, bây giờ mới vào phần trọng tâm (Các bác thông cảm cho kỹ năng văn vẻ tệ hại của tớ)
--

Từ khi nhà hàng xóm có tivi, đầu máy, đám con trai con gái nhà ông cậu thường sang xem ké. Nhờ đó mấy đứa mới biết được sự sang trọng, sung sướng, hào nhoáng của thị thành. Thằng cu đầu 20t bỏ nhà lên thành phố kiếm việc. Đi làm phụ hồ (tức đứa đầu sai của thợ xây dựng) được vài tháng, cực quá đành quay về quê làm ruộng. Thậm chí nó còn công nhận ở quê coi vậy mà sướng (cóc làm gì thì cha mẹ, em út cũng phải lo cho) sáng cà phê, trưa lai rai, chiều xả dàn nhậu.

Mấy đứa con gái quần quật làm lụng, chỉ mong tới tối để được xem tivi, nào phim Hàn xẻng, nào Phim Mỹ Úc. Cuộc sống của đám con gái nhà ông cậu trở nhẹ hơn nhiều nhà những câu chuyện tình lãng mạn trên phim.

Nhà có 3 đứa con gái, có Bé Ba là phận gái mà cực bản lĩnh. Mới đủ 18t là bỏ nhà trốn lên thành phố làm công nhân khu công nghiệp. Cũng còn may là nó có sĩ diện nên nhất quyết không đi làm nhà hàng bán bia. Làm được đồng nào xài hết đồng đó, quen bạn trai nhưng cũng phận công nhân nghèo như nhau không dám tính chuyên xa xôi. Rồi đùng một cái, tới cái thời mà nhà nào có con gái thì cũng mong gả con cho Tai oan hoặc Hàn xẻng. Một con gái đi lấy chồng cả nhà nở mặt (với hàng xóm) vì có tiền sửa nhà, sắm đồ. Rồi báo chí ầm ĩ lên về sự vụ. Những nhà không có rể ngoại luôn khinh khi, lên mặt chê bai "cái đám bán con".

Con Bé Ba quyết định bỏ bạn trai để đi lấy Hàn Xẻng.
Vốn xinh xắn, lại vui vẻ, Bé Ba chẳng khó gì để lọt được vào mắt một anh Hàn chạc 5 sọi, xí trai nhưng có vẻ hiền lành. Gia đình cậu Năm sốc thật sự khi nhận được tin do chính bạn trai của Bé Ba thông báo.
Khi Bé Ba gởi tiền về nhà giúp gia đình, cậu Năm nổi khùng lên, chửi mắng thậm tệ, quăng tiền ra ngoài cửa. Thề độc là không nhìn mặt con gái.

Bé Ba sang Hàn xẻng sống với chồng. Nhà chồng cũng chẳng khấm khá gì, chỉ đủ ăn, đủ mặc. Chắc có lẽ vì tình thương của Bé Ba còn nhiều. Nó thường dành dụm để gởi tiền cho các dì các bác, nhờ chuyển lại cho má nó. Gia đình câu Năm cũng nhờ đó mà đỡ hơn.

Mọi chuyện cũng đã nhạt dần theo thời gian, cho tới ngày Bé Ba làm mối cho một loạt mấy đứa bạn gái trong xóm đi lấy Hàn Xẻng. Nó còn viết thơ xúi anh Hai nó tìm cách sang làm lao động ở Hàn để kiếm cách ở lại luôn. Luận điệu của nó thật đơn giản: ở đâu cũng là ở. Nhưng ở Hàn thì nó sống rất đầy đủ, lại còn có dư tiền gởi về quê. Nó còn mong tìm cách lo cho má với mấy em gái nó sang bển sống.

Ông Năm như phát điên phát khùng lên. Đối với đám đàn ông trong xóm, điều này là không thể tha thứ được. Hiện cả xóm dấy lên phong trào quản lý con gái, có ông phải nhốt con gái trong nhà, sợ nó trốn lên thành phố.

Ông Năm được một số quân sư làng bày cho viết một là thơ dài 2 trang - Một lá huyết thơ với nội dung là nếu nó không bỏ xứ người, quay về chịu tội thì ổng sẽ tự tử.

Bé Ba có viết cho tớ một lá thơ với một câu hỏi như sau:

"... Con nghĩ nếu mình ra đi lấy chồng, rồi ở xứ người làm lụng thì mình sẽ có nhiều tiền để giúp gia đình với mấy đứa em. Tại sao người Việt mình không chịu kiếm những nơi tốt hơn để sống? Tại sao con lại phải quay về hả chú Hai (tức tên tớ ở nhà). Chú cho con một lời khuyên là con nên về hay nên ở. Nếu về thì để làm gì và phải làm gì hả chú Hai?
..."

Thực lòng tớ không biết phải trả lời sao cho phải.

Các bác đều là những người mà trình độ dày hàng thước. Mong có bác nào góp ý cho con Bé Ba một lời hay ý đẹp. (Mà đó cũng là điều mà mình đang rất băn khoăn, về hay là ở lại?).


Kinh mong sẽ được hậu tạ các bác.


Enty.

/.
Gaup
10-05-06, 00:19
Một nhà kinh tế mà em hết sức là quý là Paul Krugman thường viết một cột xã luận trên tờ Thời báo New York. Các bài viết này thường tiếp cận các vấn đề kinh tế nội địa Mẽo và toàn cầu bằng từ ngữ công cụ mà công chúng dễ hiểu. Tuy thế các bài viết này thường không vì từ ngữ đơn giản mà ý nghĩa lại thiếu sâu sắc. Paul Krugman là thầy cho em hiểu được là mọi vấn đề phức tạp đến đâu đều có thể trình bày được một cách đơn giản và vì thế giúp cho việc trao đổi thông tin/thảo luận trở nên hữu hiệu.

Tổng hợp các bài bình luận của PK có sẵn ở đây cho các bác nào thích đọc.

http://web.mit.edu/krugman/www/

Em copy ra đây một bài mà nhiều năm trước đây em đọc lần đầu và thấy hết sức là có lý. Em cứ để tạm ở đây rồi đi ăn trưa, chốc lát về em sẽ thử dịch qua cho các bác em cùng đọc. Bài viết có tựa đề là Tuyên dương lao động rẻ: việc tồi lương thấp còn hơn chả có việc đ éo gì.


In Praise of Cheap LaborBad jobs at bad wages are better than no jobs at all.
By Paul Krugman
(1,669 words; posted Thursday, March 20; to be composted Thursday, March 27)

For many years a huge Manila garbage dump known as Smokey Mountain was a favorite media symbol of Third World poverty. Several thousand men, women, and children lived on that dump--enduring the stench, the flies, and the toxic waste in order to make a living combing the garbage for scrap metal and other recyclables. And they lived there voluntarily, because the $10 or so a squatter family could clear in a day was better than the alternatives.

The squatters are gone now, forcibly removed by Philippine police last year as a cosmetic move in advance of a Pacific Rim summit. But I found myself thinking about Smokey Mountain recently, after reading my latest batch of hate mail.

The occasion was an op-ed piece I had written for the New York Times, in which I had pointed out that while wages and working conditions in the new export industries of the Third World are appalling, they are a big improvement over the "previous, less visible rural poverty." I guess I should have expected that this comment would generate letters along the lines of, "Well, if you lose your comfortable position as an American professor you can always find another job--as long as you are 12 years old and willing to work for 40 cents an hour."

Such moral outrage is common among the opponents of globalization--of the transfer of technology and capital from high-wage to low-wage countries and the resulting growth of labor-intensive Third World exports. These critics take it as a given that anyone with a good word for this process is naive or corrupt and, in either case, a de facto agent of global capital in its oppression of workers here and abroad.

But matters are not that simple, and the moral lines are not that clear. In fact, let me make a counter-accusation: The lofty moral tone of the opponents of globalization is possible only because they have chosen not to think their position through. While fat-cat capitalists might benefit from globalization, the biggest beneficiaries are, yes, Third World workers.



After all, global poverty is not something recently invented for the benefit of multinational corporations. Let's turn the clock back to the Third World as it was only two decades ago (and still is, in many countries). In those days, although the rapid economic growth of a handful of small Asian nations had started to attract attention, developing countries like Indonesia or Bangladesh were still mainly what they had always been: exporters of raw materials, importers of manufactures. Inefficient manufacturing sectors served their domestic markets, sheltered behind import quotas, but generated few jobs. Meanwhile, population pressure pushed desperate peasants into cultivating ever more marginal land or seeking a livelihood in any way possible--such as homesteading on a mountain of garbage.

Given this lack of other opportunities, you could hire workers in Jakarta or Manila for a pittance. But in the mid-'70s, cheap labor was not enough to allow a developing country to compete in world markets for manufactured goods. The entrenched advantages of advanced nations--their infrastructure and technical know-how, the vastly larger size of their markets and their proximity to suppliers of key components, their political stability and the subtle-but-crucial social adaptations that are necessary to operate an efficient economy--seemed to outweigh even a tenfold or twentyfold disparity in wage rates.


And then something changed. Some combination of factors that we still don't fully understand--lower tariff barriers, improved telecommunications, cheaper air transport--reduced the disadvantages of producing in developing countries. (Other things being the same, it is still better to produce in the First World--stories of companies that moved production to Mexico or East Asia, then moved back after experiencing the disadvantages of the Third World environment, are common.) In a substantial number of industries, low wages allowed developing countries to break into world markets. And so countries that had previously made a living selling jute or coffee started producing shirts and sneakers instead.

Workers in those shirt and sneaker factories are, inevitably, paid very little and expected to endure terrible working conditions. I say "inevitably" because their employers are not in business for their (or their workers') health; they pay as little as possible, and that minimum is determined by the other opportunities available to workers. And these are still extremely poor countries, where living on a garbage heap is attractive compared with the alternatives.


And yet, wherever the new export industries have grown, there has been measurable improvement in the lives of ordinary people. Partly this is because a growing industry must offer a somewhat higher wage than workers could get elsewhere in order to get them to move. More importantly, however, the growth of manufacturing--and of the penumbra of other jobs that the new export sector creates--has a ripple effect throughout the economy. The pressure on the land becomes less intense, so rural wages rise; the pool of unemployed urban dwellers always anxious for work shrinks, so factories start to compete with each other for workers, and urban wages also begin to rise. Where the process has gone on long enough--say, in South Korea or Taiwan--average wages start to approach what an American teen-ager can earn at McDonald's. And eventually people are no longer eager to live on garbage dumps. (Smokey Mountain persisted because the Philippines, until recently, did not share in the export-led growth of its neighbors. Jobs that pay better than scavenging are still few and far between.)

The benefits of export-led economic growth to the mass of people in the newly industrializing economies are not a matter of conjecture. A country like Indonesia is still so poor that progress can be measured in terms of how much the average person gets to eat; since 1970, per capita intake has risen from less than 2,100 to more than 2,800 calories a day. A shocking one-third of young children are still malnourished--but in 1975, the fraction was more than half. Similar improvements can be seen throughout the Pacific Rim, and even in places like Bangladesh. These improvements have not taken place because well-meaning people in the West have done anything to help--foreign aid, never large, has lately shrunk to virtually nothing. Nor is it the result of the benign policies of national governments, which are as callous and corrupt as ever. It is the indirect and unintended result of the actions of soulless multinationals and rapacious local entrepreneurs, whose only concern was to take advantage of the profit opportunities offered by cheap labor. It is not an edifying spectacle; but no matter how base the motives of those involved, the result has been to move hundreds of millions of people from abject poverty to something still awful but nonetheless significantly better.


Why, then, the outrage of my correspondents? Why does the image of an Indonesian sewing sneakers for 60 cents an hour evoke so much more feeling than the image of another Indonesian earning the equivalent of 30 cents an hour trying to feed his family on a tiny plot of land--or of a Filipino scavenging on a garbage heap?

The main answer, I think, is a sort of fastidiousness. Unlike the starving subsistence farmer, the women and children in the sneaker factory are working at slave wages for our benefit--and this makes us feel unclean. And so there are self-righteous demands for international labor standards: We should not, the opponents of globalization insist, be willing to buy those sneakers and shirts unless the people who make them receive decent wages and work under decent conditions.

This sounds only fair--but is it? Let's think through the consequences.


First of all, even if we could assure the workers in Third World export industries of higher wages and better working conditions, this would do nothing for the peasants, day laborers, scavengers, and so on who make up the bulk of these countries' populations. At best, forcing developing countries to adhere to our labor standards would create a privileged labor aristocracy, leaving the poor majority no better off.

And it might not even do that. The advantages of established First World industries are still formidable. The only reason developing countries have been able to compete with those industries is their ability to offer employers cheap labor. Deny them that ability, and you might well deny them the prospect of continuing industrial growth, even reverse the growth that has been achieved. And since export-oriented growth, for all its injustice, has been a huge boon for the workers in those nations, anything that curtails that growth is very much against their interests. A policy of good jobs in principle, but no jobs in practice, might assuage our consciences, but it is no favor to its alleged beneficiaries.


You may say that the wretched of the earth should not be forced to serve as hewers of wood, drawers of water, and sewers of sneakers for the affluent. But what is the alternative? Should they be helped with foreign aid? Maybe--although the historical record of regions like southern Italy suggests that such aid has a tendency to promote perpetual dependence. Anyway, there isn't the slightest prospect of significant aid materializing. Should their own governments provide more social justice? Of course--but they won't, or at least not because we tell them to. And as long as you have no realistic alternative to industrialization based on low wages, to oppose it means that you are willing to deny desperately poor people the best chance they have of progress for the sake of what amounts to an aesthetic standard--that is, the fact that you don't like the idea of workers being paid a pittance to supply rich Westerners with fashion items.

In short, my correspondents are not entitled to their self-righteousness. They have not thought the matter through. And when the hopes of hundreds of millions are at stake, thinking things through is not just good intellectual practice. It is a moral duty.
Gaup
10-05-06, 01:37
Tuyên dương lao động rẻ: Việc tồi lương thấp còn hơn chả có việc đ éo gì.
Paul Krugman

Trong nhiều năm một bãi rác khổng lồ ở Manila với tên gọi Núi Khói đã là biểu trưng của sự nghèo khổ ở Thế giới thứ 3 mà giới báo chí ưa chuộng. Vài ngàn đàn ông, đàn bà và con trẻ đã sống trên bãi rác đó, cam chịu mùi hôi thối, ruồi nhặng, và chất thải độc hại chỉ để kiếm sống bằng cách bới rác tìm sắt vụn và các đồ tái chế khác. Và mấy người này sống ở đó một cách tự nguyện bởi vì số tiền 10 đô mà một gia đình chuyên nghề moi móc có thể kiếm được trong một ngày cao hơn thu nhập có thể có được từ mọi nghề khác.


Đám dân nhặt rác giờ đã đi xa do bị cảnh sát Phi năm ngoái dùng vũ lực ép di tản trong một nỗ lực chỉnh trang trước thềm một hội nghị cấp cao các nước quanh Bờ Thái Bình Dương. Ấy thế mà gần đây tôi lại thấy mình đang nhớ đến Núi Khói sau khi đọc loạt thư chửi bới mới nhất mà tôi nhận được.

Vụ này có liên quan đến một bài bình luận tôi đã viết cho tờ Thời Báo Nữu ước trong bài tôi có chỉ ra rằng mặc dầu lương lậu và điều kiện làm việc trong các ngành công nghiệp xuất khẩu ở thế giới 3 là hết sức tồi tệ thì đó vẫn là một tiến bộ to lớn so với "sự nghèo khổ ở nông thôn người ta ít thấy thời trước đó." Tôi nghĩ đáng ra tôi phải biết trước là nhận xét của tôi sẽ gợi ra những thư từ dạng như, "Vầng, nếu như ông mất việc sung sướng hiện giờ là làm một giáo sư bên Mỹ thì ông chắc chắn sẽ tìm ra được việc khác nếu như ông mới có 12 tuổi và sẵn lòng chịu mức lương 40 xu một giờ."


Cái trò phẫn nộ đạo đức này thường thấy ở phía những người phản đối toàn cầu hóa - hay việc chuyển giao công nghệ và vốn từ những nước lương cao sang các nước lương thấp và sự tăng trưởng các mặt hàng xuất khẩu có cấu phần sức trâu bò cao từ các nước thứ 3 diễn ra sau đó. Các nhà phê bình đấy cứ nghiễm nhiên mà nghĩ rằng bất kỳ ai nói tốt một câu thôi cho cái quá trình lưu chuyển này đều là ngây thơ hoặc vô đạo và dù thế này hay thế nọ cũng trở thành công cụ dĩ nhiên của tư bản toàn cầu trong việc đàn áp công nhân ở Mỹ và ngoại quốc.


Vấn đề thực sự chẳng phải chỉ đơn giản thế, và các lằn ranh đạo đức cũng lại không rõ ràng đến vậy. Đây nhớ, để tôi đưa ra một lời buộc tội ngược lại: Cái giọng đạo đức đạo mạo của mấy người phản đối toàn cầu hóa chắc chắn là kết quả của việc họ không chịu suy nghĩ vị thế của họ cho ra ngô ra khoai. Dù đúng là bọn tư bản mèo lười có hưởng lợi từ toàn cầu hóa những người thủ lợi lớn nhất chính là, dạ vầng, công nhân ở các nước thế giới 3.
Gaup
10-05-06, 02:41
Nói gì thì nói, sự nghèo khổ trên toàn cầu không phải là thứ gì mới được tạo ra gần đây để làm lợi cho các tập đoàn đa quốc gia. Hãy thử quay ngược chiều kim đồng hồ của các nước thế giới 3 về lại thời 2 thập kỷ trước (hay kể cả là ngay bây giờ ở một vài nước). Thời đấy mặc dù sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng ở một nhóm nhỏ các nước châu Á đã bắt đầu thu hút sự chú ý, những nước đang phát triển như Indonesia hay Bangladesh về thực chất vẫn không có gì thay đổi: vẫn là các nước xuất khẩu nguyên liệu và nhập khẩu hàng hóa. Các khu vực sản xuất hàng hóa thiếu hiệu quả phục vụ đủ cho các thị trường nội địa và được che chắn bởi các hạn mức nhập khẩu nhưng không tạo ra nhiều công việc. Cùng lúc đó sức ép dân số bắt người nông dân cùng đường phải canh tác đất đai ngày càng vớ vẩn nếu không thì phải kiếm sống bằng bất kỳ cách nào có thể - như kiểu dựng nhà trên đỉnh núi rác vậy.


Cơ hội nhìn đâu cũng hiếm thế này thì người ta có thể thuê công nhân ở Jakarta hay Manila với giá bèo lắm. Nhưng thời giữa thập niên 70, lao động rẻ không thôi thì không đủ để giúp một nước đang phát triển cạnh tranh trên các thị trường thế giới bán hàng hóa chế tác. Những lợi thế thâm sâu của các quốc gia phát triển - hạ tầng và kiến thức kỹ thuật, những thị trường nội địa rộng lớn nhiều lần hơn và sự gần gũi của các nhà cung cấp các bộ phận thiết bị chính yếu, sự ổn định về chính trị và những đặc điểm thích nghi xã hội quan trọng nhưng khó thấy rất cần có để vận hành một nền kinh tế hiệu quả - có vẻ đủ để chèn ép cả những khác biệt 10-20 lần về mức lương.


Thế rồi bỗng nhiên điều gì đó đã thay đổi. Một tổng hợp các yếu tố mà đến giờ chúng ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu như những rào cản quan thuế hạ thấp, viễn thông cải thiện, vận chuyển hàng không rẻ hơn - đã làm giảm những bất lợi của việc sản xuất ở các nước đang phát triển. (Những thứ khác y trang thì sản xuất ở các nước thế giới thứ Nhất vẫn tốt hơn. Có rất nhiều chuyện kể về những công ty đưa hết cả việc sản xuất qua Mễ hay Đông Á xong rồi lại phải đưa ngược về sau khi đã kinh qua những bất tiện của môi trường thế giới thứ 3.) Trong một số đáng kể các ngành nghề, các mức lương thấp cho phép các nước đang phát triển có thể đạp cửa xông vào các thị trường thế giới. Và thế là mấy nước trước đây tuyền kiếm sống bằng nghề bán sợi đay hay cà phê giờ cũng đua đòi làm áo sơ mi mí cả giầy thể thao cơ.

Khó mà tránh được việc công nhân trong các nhà máy sản xuất áo sơ mi và giày thể thao kia được trả rất ít và bị buộc phải chịu những điều kiện làm việc tồi kinh. Tôi nói "khó mà tránh được" là bởi vì giới chủ của họ làm kinh doanh không phải để chăm lo cho sức khỏe của bản thân họ (hay của công nhân của họ); giới chủ trả lương càng thấp càng tốt và mức lương tối thiểu đấy được quyết định bởi những cơ hội kiếm sống khác mà người công nhân có. Với cả mấy nước này đều là những nước nghèo hết sức, kiếm sống trên đống rác có khi còn được coi là sang hơn là những lựa chọn khác.


Ấy thế nhưng mà cứ ở nơi nào mà các ngành nghề xuất khẩu đã phát triển thì đều có những cải thiện đo đếm được trong đời sống của dân đen. Lý do của việc đó một phần là do một ngành nghề đang tăng trưởng buộc phải đưa ra một mức lương cao hơn chút ít so với mức lương mà công nhân có thể kiếm được ở nơi khác để mà người ta chịu nhấc đít đến làm. Điều quan trọng hơn tuy thế lại là việc tăng trưởng trong sản xuất hàng hóa và hàng tỷ việc khác mà khu vực xuất khẩu mới mẻ tạo ra có một ảnh hưởng lan tỏa trong khắp nền kinh tế. Sức ép về đất đai trở nên ít thúc bách hơn, và vì thế lương ở nông thôn cũng tăng; số lượng của nhóm dân thất nghiệp vất vưởng thành thị lúc nào cũng đói việc giảm nên các nhà máy bị buộc phải cạnh tranh với nhau để thuê công nhân, và mức lương ở thành thị cũng bắt đầu tăng. Ở những nơi mà quá trình này diễn ra đủ lâu ví dụ như Nam Hàn hay Đài Loan mức lương trung bình bắt đầu đạt đến mức mà một đứa thiếu niên Mỹ có thể kiếm được khi làm thêm ở tiệm ăn nhanh McDonald. Và đến lúc người ta không còn ham hố ngụ cư nơi bãi rác nữa. (Núi Khói tồn tại chầy bửa mãi ra đấy là bởi vì Phi luật Tân mãi đến gần đây chưa được chung hưởng sự tăng trưởng do xuất khẩu tạo ra giống các nước láng giềng. Mấy cái nghề lương cao hơn nhặt rác vẫn còn ít và thiếu.)
Gaup
10-05-06, 04:01
Những lợi ích của tăng trưởng kinh tế nhờ sức đẩy của xuất khẩu cho người dân ở những nền kinh tế mới công nghiệp hóa không phải là một vấn đề suy đoán. Một nước như Indonesia vẫn còn nghèo ở mức mà mức độ tiến bộ có thể được đo dựa trên việc một người bình thường có bao nhiêu để ăn; từ năm 1970 lượng thực phẩm tiêu thụ trên đầu người đã tăng từ 2100 lên 2800 calories mỗi ngày. Một con số khiếp khủng một phần ba số trẻ em vẫn còn bị suy dinh dưỡng -- nhưng vào năm 1975 con số này là một nửa. Những cải thiện tương tự có thể được thấy ở khắp vùng Bờ Thái Bình Dương và ngay cả ở những nơi như Bangladesh. Những cải thiện này xảy ra không phải bởi vì mấy người từ tâm bên phương Tây đã làm gì đó để giúp -- viện trợ nước ngoài, chưa bao giờ có quá nhiều, gần đây đã thụt xuống gần số 0. Cũng không phải là kết quả của những chính sách vô hại của các chính phủ quốc gia, giờ vẫn vô cảm và nhũng loạn hệt như thủa nào. Đó chính là kết quả gián tiếp và vô tình của những hành động của các công ty đa quốc gia không có tim và các doanh nhân địa phương tham lam, những kẻ mà mối bận tâm duy nhất là lợi dụng được những cơ hội thu lãi có được nhờ nguồn lao động rẻ. Đây không phải là một sự tình gì đáng phải tôn vinh; nhưng dù cho động cơ của những người tham gia có hèn hạ bẩn thỉu đến đâu thì kết quả cũng đã giúp đưa được hàng trăm triệu người từ cảnh bần cùng không lối thoát tối hơn cả cái đũng quần chị Zậu sang một cảnh sống tuy là vẫn còn hôi hám tồi tệ nhưng còn tốt hơn quá nhiều.

Nếu đã thế thì giải thích ra sao về những người viết thư cho tôi? Tại sao hình ảnh của một người dân Inđo khâu giày thể thao ăn lương 60 xu một giờ lại gợi ra nhiều cảm tình hơn hình ảnh của một người Inđô khác kiếm được số tiền tương đương 30 xu một giờ đang cố nuôi sống gia đình trên một mảnh ruộng con con - hay một người Phi luật tân săn tiền trên bãi rác?


Câu trả lời chính, theo tôi, là một dạng tinh vi kiểu cách. Không giống như người nông dân chết đói kiếm sống kiểu vắt mũi bỏ miệng, những phụ nữ và trẻ em trong nhà máy giầy đang làm việc chịu mức lương nô lệ vì lợi ích của chính chúng ta - và việc này làm chúng ta cảm thấy không sạch sẽ. Và chính thế nên mới nảy ra những cái nhu cầu hết sức là tót vời đứng đắn đòi phải có các chuẩn lao động quốc tế: Chúng ta không nên, những người phản đối toàn cầu hóa vật nài, sẵn lòng mua những đôi giầy và những chiếc áo đó trừ phi những người làm ra chúng được nhận lương đủ sống và được làm việc trong những điều kiện cho ra dáng dấp con người.

Việc này nghe thì thấy đúng mực vừa phải quá, mà phải vậy thực không? Thử cùng nghĩ về các hậu quả xem nhớ.

Trước tiên, ngay cả nếu chúng ta có thể đảm bảo cho công nhân các ngành xuất khẩu của thế giới thứ 3 có được lương cao hơn và điều kiện làm việc tốt hơn, chúng ta cũng chả làm gì được cho nông dân, người làm công nhật, bọn đồng nát, vv và vv những người chiếm đa số dân số mấy nước này. Tốt nhất đi nữa thì việc bắt buộc các nước đang phát triển tuân thủ các chuẩn lao động của chúng ta cũng sẽ tạo ra một nhóm quý tộc lao động đặc quyền đặc lợi, trong khi đa phần dân chúng cũng chẳng sống đời khả đĩ thêm chút nào.


Mà thế có khi cũng còn khó đạt được. Những lợi thế của các ngành nghề thế giới thứ 1 đã được thiết lập bền vững vẫn còn mạnh mẽ lắm. Lý do duy nhất các nước đang phát triển có thể cạnh tranh với những ngành nghề này là khả năng các nước này cung cấp sức lao động rẻ. Từ chối họ cái khả năng đó quý vị dễ là từ chối họ luôn viễn cảnh tăng trưởng công nghiệp liên tục mà có thể còn làm đảo ngược lại sự tăng trưởng đã đạt được từ trước đến nay. Và chính bởi tăng trưởng nhờ xuất khẩu, dù có bất công đi chăng nữa, lâu nay đã là một thứ ân huệ nổi trội cho công nhân ở những nước đó, bất cứ cái gì chặn đứng sự tăng trưởng đó lại đều là đi RẤT ngược lại lợi ích của họ. Một chính sách hàm ý các công việc tốt về nguyên tắc mà trên thực hành chẳng có công việc mẹ nào tuy có thể giúp vỗ về lương tâm của chúng ta nhưng chẳng được ích lợi chó gì cho những người đáng ra thụ hưởng từ nó.

Quý vị có thể bẩu rằng những người khốn khổ trên quả đất này chẳng nên bị ép phải làm người chặt gỗ, hút nước, khâu giày cho người giàu. Thế nhưng nếu không thì họ làm đ éo gì? Giúp họ bằng viện trợ nước ngoài chắc? Có thể được -- mặc dù số liệu lịch sử của những vùng như Nam Ý gợi ý rằng viện trợ kiểu vậy có xu hướng làm cho người ta bị phụ thuộc mãi mãi. Đấy là nói thế chứ chẳng thấy một mảy may viễn cảnh nào là có chút tiền viện trợ nào đáng kể được cho ra. Hay chính phủ của chính những người dân này phải cung cấp thêm công bằng xã hội? Đáng ra là thế nhưng các chính phủ này không chịu làm hay đúng hơn nếu có làm cũng chẳng phải vì chúng ta bắt họ phải làm. Và cho tới khi mà quý vị chưa có những phương cách thay thế nào khác thực tế hơn cho quá trình công nghiệp hóa dựa vào lương thấp thì phản đối cách làm duy nhất hiện tại cũng đồng nghĩa với việc quý vị sẵn sàng chối bỏ những người khổ cùng khổ cực này cơ hội tốt nhất mà họ có để phát triển chỉ vì những quan điểm của quý vị rút gọn lại chẳng qua chỉ là một tiêu chuẩn thẩm mỹ -- có nghĩa là chỉ vì quý vị không thích việc mấy người công nhân bị trả đồng lương chết đói để cung cấp cho những người phương Tây giàu có các vật dụng thời trang.

Ngắn mà nói thì mấy người viết thư cho tôi chả có quyền gì mà đòi giảng giải. Họ vẫn chưa chịu nghĩ cho kỹ về vấn đề này. Và khi mà chúng ta đang quyết định niềm hy vọng của cả trăm triệu con người thì việc nghĩ cho kỹ không chỉ là một thực hành trí tuệ tốt mà còn là một nghĩa vụ đạo đức nữa vậy.
Sino
10-05-06, 08:19
Mịa nó, dạo này Gấu bị bệnh gì mà viết dài thế, đọc muốn mù mắt.
TheDifference
10-05-06, 12:12
Mịa nó, dạo này Gấu bị bệnh gì mà viết dài thế, đọc muốn mù mắt.
Thăng Long càng ngày càng lắm những thằng reg nick chỉ để vào lảm nhảm ra điều ta đây có ý kiến ta đây biết gõ phím ta đây không bị liệt tay. Mỗi tội khi show off những cái trên lại quên mẹ mất là chính mình bị liệt não nên không có khả năng đọc hiểu, hoặc tệ hơn là đe'o biết đọc.

Có dễ cũng nên học tập Hạ long, hạn chế reg nick mới. Và các nick mới vào, nếu không thể hiện được gì ngoài sự ngu ngốc và chã đần chã độn, thì cho tạch luôn.
dao_hoa_daochu
10-05-06, 12:30
Paul Krugman bạn thằng Gấu bảo:

Việc tồi lương thấp còn hơn chả có việc đ éo gì.

Còn thằng Đít thì lại bảo:

Thăng Long càng ngày càng lắm những thằng reg nick chỉ để vào lảm nhảm ra điều ta đây có ý kiến ta đây biết gõ phím ta đây không bị liệt tay. Mỗi tội khi show off những cái trên lại quên mẹ mất là chính mình bị liệt não nên không có khả năng đọc hiểu, hoặc tệ hơn là đe'o biết đọc.
Trong hai thằng, thì thằng kặt nào đúng đây?

Liệu có phải là

"Bốt tồi chất lượng thấp còn hơn là chả bốt đé0 gì"?
lão ma
10-05-06, 12:39
Bài trên Gaup dịch được đấy!

Nhìn lại lịch sử cận đại của Đài Loan mới thấy các nhà lãnh đạo (thập niên 70) quả thật có sự sáng suốt khi chiêu hồi tất cả các giới chí sĩ (các thành phần trí thức như Giáo sư, Bác sĩ, kỹ sư ...vv..vv..) sống và làm việc rải rác, trên tòan thế giới về lại Đài Loan để hiệp ý, cùng nhau xây dựng hòn đảo này. Và họ đã thành công trong công cuộc hiệp ý chung ấy, nhằm xây dựng đất nước Đài Loan ngày một tốt đẹp hơn.

Đó là một tấm gương sáng cho người Việt nam chúng ta đáng học hỏi và noi theo. Hi vọng trong tương lai các bác nhà mình nhận thấy được sự quan trọng đó mà thực thi được tầm vĩ mô cho nứoc nhà nhẩy?

PS! Đã sửa bán đảo thành hòn đảo!
dao_hoa_daochu
10-05-06, 12:47
Nhìn lại lịch sử cận đại của Đài Loan mới thấy các nhà lãnh đạo (thập niên 70) quả thật có sự sáng suốt khi chiêu hồi tất cả các giới chí sĩ (các thành phần trí thức như Giáo sư, Bác sĩ, kỹ sư ...vv..vv..) sống và làm việc rải rác, trên tòan thế giới về lại Đài Loan để hiệp ý, cùng nhau xây dựng bán đảo này. Và họ đã thành công trong công cuộc hiệp ý chung ấy, nhằm xây dựng đất nước Đài Loan ngày một tốt đẹp hơn.

Đó là một tấm gương sáng cho người Việt nam chúng ta đáng học hỏi và noi theo. Hi vọng trong tương lai các bác nhà mình nhận thấy được sự quan trọng đó mà thực thi được tầm vĩ mô cho nứoc nhà nhẩy?
Lão ma, cái chiện này thì liên quan kặt gì đến cái chiện

Việc tồi lương thấp còn hơn chả có việc đ éo gì.
của bạn bác Gấu?
Happiness
10-05-06, 13:00
Đồng chí Lão ma, thứ nhất là không có người Đài Loan mà chỉ có người Hoa, và người Hoa thì hướng về đất gốc của nó là Hoa Lục. Thứ hai, Đài Loan là đảo chứ không phải bán đảo, nếu tính cả các đảo nhỏ thì có thể gọi là quần đảo. Dốt vừa thôi.
lão ma
10-05-06, 13:02
Khi người dân Đài Loan bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước của họ thì khẩu hiệu chính vẫn là:
"Việc tồi lương thấp còn hơn chả làm đ éo gì!" làm kim chỉ nam. Những nhà khoa học gia, đa số từ Mỹ về cũng chả khác đ éo gì anh nông dân, cày ngày 10-11 tiếng, lương tháng chỉ bằng một ngày lao động khi còn ở Mỹ. Tương tự các thành phần chí sỹ khác cũng vậy, họ đã chấp nhận sự thực để gánh vác trách nhiệm chung của đất nước!

Ku Đào lìn tiêm dạo này bức xúc nhể? Mày đ éo còn tí Trí tuệ nào của anh Ăn Bớt anh anh à?
lão ma
10-05-06, 13:03
Đồng chí Lão ma, thứ nhất là không có người Đài Loan mà chỉ có người Hoa.
Thứ hai, Đài Loan là đảo chứ không phải bán đảo, nếu tính cả các đảo nhỏ thì có thể gọi là quần đảo. Dốt vừa thôi.

Chuyện này thì ku Hap đúng. Anh ghi nhận!
dao_hoa_daochu
10-05-06, 13:16
Khi người dân Đài Loan bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước của họ thì khẩu hiệu chính vẫn là:
"Việc tồi lương thấp còn hơn chả làm đ éo gì!" làm kim chỉ nam. Những nhà khoa học gia, đa số từ Mỹ về cũng chả khác đ éo gì anh nông dân, cày ngày 10-11 tiếng, lương tháng chỉ bằng một ngày lao động khi còn ở Mỹ. Tương tự các thành phần chí sỹ khác cũng vậy, họ đã chấp nhận sự thực để gánh vác trách nhiệm chung của đất nước!

Ku Đào lìn tiêm dạo này bức xúc nhể? Mày đ éo còn tí Trí tuệ nào của anh Ăn Bớt anh anh à?
Lão em dạo này sao sao?.. lão ConBaNô lão nghi là lão cho thằng L4 mượn nick cũng chả oan kặt.

Thứ nhất là cùng là chiện "việc tồi lương thấp..." nhưng mà cái bài của thằng bạn bác Gấu nó bàn về một vấn đề khác hẳn, lão đọc lại đi đã.

Thứ hai là "những nhà khoa học gia, đa số từ Mỹ về" của lão chúng nó đang "chả làm đ éo gì" nên là về - hả lão?

Chiện gái mú với cái lão Phỏng Giái à quên Phải Gió thì tán lăng nhăng thế kặt nào cũng được, còn đây đang là chiện "vĩ mô" hẳn hoi mà lão. "Lý luận" chút đi chứ.
Cái Bẹn
10-05-06, 13:32
Thăng Long càng ngày càng lắm những thằng reg nick chỉ để vào lảm nhảm ra điều ta đây có ý kiến ta đây biết gõ phím ta đây không bị liệt tay. Mỗi tội khi show off những cái trên lại quên mẹ mất là chính mình bị liệt não nên không có khả năng đọc hiểu, hoặc tệ hơn là đe'o biết đọc.

Có dễ cũng nên học tập Hạ long, hạn chế reg nick mới. Và các nick mới vào, nếu không thể hiện được gì ngoài sự ngu ngốc và chã đần chã độn, thì cho tạch luôn.
Gớm, ku Đít ra dáng Trương Tuần gớm chửa?

Bác Enty em nên mừng vì mình có 1 đứa cháu như vậy, em cũng mong là VN ta có những bạn trẻ như vậy. Dme, chẳng nhẽ cứ phải chổng mông lên giời, cắm đầu xuống bùn mãi à? Nhục đấy, nhưng mà nghèo thì là nhục mẹ rồi còn gì. Còn các cụ thì văn hóa làng xã nói còn nhiều lắm, cứ phải thích thủ dâm là "nghèo cho sạch, rách cho thơm" cơ. Thơm cái lơm tơm phơm!
TheDifference
10-05-06, 14:44
"Bốt tồi chất lượng thấp còn hơn là chả bốt đé0 gì"?
Làm gì có chiện như thế hả Đào. Nếu thế thì ku Lờ 4 nhà chú đã đe'o bị dốt Hilton cả đời. Mà nếu thế, thì có Hilton để làm cái bẹn gì?

4C lưu ý hộ anh là nick TheDifference x phải nick TZV nhé. Nói như post trên của anh, thì memb đe'o nào chả nói được. Bài người ta dịch cho mà đọc, thì lại kêu viết dài đọc hoa mắt. Không phải liệt não sao? Trương tuần cái đe'o gì ở đây? Hãm đe'o tả.
Sất
10-05-06, 15:26
Sino

dạo này Gấu bị bệnh gì mà viết dài thế, đọc muốn mù mắt.


Thăng Long càng ngày càng lắm những thằng reg nick chỉ để vào lảm nhảm ra điều ta đây có ý kiến ta .

Anh Díp, của bạn Sino sắc mắc là có ý đúng. Vì chỉ có những người vào TL nâu rồi mới hiểu ẩn dụ " ở hay về " của bạn Enty viết thôi. Bạn Enty lấy lại cái phốt " ở hay về " diễn lại bằng chiện gái Việt nam sang Hàn sẻng sang Mã lai Đài loan làm hàng ở hay về thực là chuyện này không liên quan gì / hoặc liên quan mả mẹ gì đó đến bài dịch của bạn Lê văn Gấu. Gì mà bạn văn Gấu dịch lảm nhảm về một bố tây nói lảm nhảm cái gì mà kinh tế thế giới, các nước đang phát triển, hải đăng Mỹ ở Nưu ước lảm nhảm cái gì mà núi rác bới rác rồi i sô i sê công nhân nông dân lương nậu cái của khỉ gì đó vưn vưn .... (em đọc song cũng chả hiểu lắm là cái chiện gì, hic )

Cái trường hợp liên quan mả mẹ này bạn Văn Gấu dẫn dắt là hêt sức ẩn í mà các bạn mới vào TL nhìn khách quan, hoặc chưa đọc/ ngộ phốt của tình trạng " ở hay về " của các bạn. Do vậy, bạn Sino không sao mà nhìn ra được là bạn En ty lảm nhảm gái làm hàng bên Hàn xẻng gọi các bạn sang tiếp nhất định đếch về thìliên quan gì với chiện gì mà bóc lột hay ko bóc lột của bạn Gấu bên Nưu ước.


Nói chung là bạn văn Gấu nêu lên tình trạng mắc vào ấu trĩ cái từ " bóc lột , tư bản " của khỉ gì đó cụ Mác các bạn thế giới hiện giờ cũng ấu trĩ chẳng kém gì các cụ Hải Đăng cụ nước ta hồi bao cấp, triệt tư bản đi bảo là nó " bóc lột ". Bạn hải đăng bên Nưu ước tỉnh ra mà viết vậy làm đuốc cho bạn văn Gấu mạnh dạn quay về đất nước làm tư bản mọi rợ cũng có bóc lột tí mà giàu được. Chứ ko nhất thiết về nước làm tư bản nhân văn giống các bạn Phớp Mỹ hiện giờ thì đói nhăn răng đủ mặc thôi.


em dịch bạn Gấu ra thế phải không anh Đíp ?
NNH
10-05-06, 15:34
Làm gì có chiện như thế hả Đào. Nếu thế thì ku Lờ 4 nhà chú đã đe'o bị dốt Hilton cả đời. Mà nếu thế, thì có Hilton để làm cái bẹn gì?

4C lưu ý hộ anh là nick TheDifference x phải nick TZV nhé. Nói như post trên của anh, thì memb đe'o nào chả nói được. Bài người ta dịch cho mà đọc, thì lại kêu viết dài đọc hoa mắt. Không phải liệt não sao? Trương tuần cái đe'o gì ở đây? Hãm đe'o tả.

Tán thành ý kiến bác Diff ở điểm này, nhờ bác Gấu cày bừa khó nhọc mà anh em chỉ phải đọc tiếng V dài thay vì đọc tiếng E dài, còn hoa mắt gấp mấy lần.
Nhưng em xin phát biểu cái, bác Diff em ạ, nếu ngu như con ku thì cứ chửi nhưng không nên nói "hạn chế reg nick" các bạn nghe thấy chán. Các bạn reg càng đông càng vui, càng có nhiều cao nhân xuất hiện. Còn bạn nào chã bị chửi thì tự sửa để tiến cbn bộ hoặc đe'o sửa được thì bị nhốt hoặc đe'o chịu được thì tự fắn. Đào thải tự nhiên mà.
Sất
10-05-06, 16:02
Chuyện nó như thế này:

Tớ có ông anh họ (ở nhà gọi bằng cậu Năm ), quê Lai Vung - Đồng Tháp.
Nhà ông Năm có 1 con trai đầu và 3 gái sau. Quanh năm bám vào hơn 3 sào ruộng. Mỗi năm giỏi lắm là làm được 2 vụ. Sáu tháng làm ruộng, sáu tháng đi làm mướn. Đàn ông trong làng sau giờ lao động, không biết làm gì (xem tivi mãi cũng chán) nên thường gầy độ nhậu (6-7 bữa mỗi tuần). Đám con trai hầu hết đều biết nhậu từ thủa 13, đến năm 17-18 là hối cha mẹ kiếm chỗ hỏi vợ. Đám các bà các cô ở quê, thường luôn cam phận phụ nữ, trăm sự nhờ cha, nhờ chồng, lo làm, lo đẻ rồi lại tối mặt mà làm để nuôi con.

. Các bậc cha mẹ vốn không được học hành, cho con cái học xong lớp bốn, lớp năm, thấy nó biết đọc biết viết là xong nghĩa vụ trồng người.





Vấn đề là ông năm nhậu và đám con giai nhậu kia kìa. Trước đó không có cơm trắng mà ăn vẫn hạnh phúc vì có ní nuận niềm tin. Giờ thì dư dả mồi để đi nhậu cả tuần niềm tin đạt được rồi thì trơ ra chán nhẽ chả biết làm gì. Vậy nên niềm tin đổi đời đâu chỉ có việc ăn uống cho thỏa thuê vì trước đó thù mấy thằng tư bản bụng phưỡng ăn cơm cá cơm thịt. Sau việc ăn uống thỏa thuê còn tỉ thứ rắc rối văn hóa xã hội khác nữa chứ. Tuy nhiên thấy tình trạng bỏ xứ mà đi ở Sg vẫn rất nhiều. Người ta đua nhau làm giấy tờ giả, bỏ tiền để bỏ xứ mà đi như một cái mốt. Vì cái xứ đó bế tắc việc no bụng thì làm gì botay.com định hình đến nỗi không có bất kỳ một mảy mảy hi vọng nào. Chứ ông bố và mấy đứa con giai bỏ nhậu mà lo làm ăn đi xem. Rồi đủ niềm tin cho mấy đứa trẻ ranh học hết lớp 12 ĐH làm giáo sư tiến sỹ bác sỹ xem.


http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=46524&ChannelID=5Theo các quan tòa Mỹ, các “chú rể tương lai” được thuê với giá 500 – 1.500 USD và được bao vé máy bay tới Việt Nam. Tại đây “chú rể” đã được bố trí gặp gỡ phụ nữ Việt Nam, những người phải chi từ 10.000 – 20.000 USD để trở thành cô dâu giả nhằm nhập cảnh phi pháp vào Mỹ
lão ma
10-05-06, 16:15
tsb thằng Đào Lìn tin nhá, nẫu nó vừa vừa thôi!

Ngày trước còn bé anh cứ hay nghe cái câu, gớm nữa có mà "nhặt được tiền của mấy chú bộ đội đánh rơi", chả hiểu mô tê ất giáp cái con khỉ gì, nên cứ tưởng thật. Mỗi khi ra đường cứ thế ngó nghiêng tìm ví, mà có bao giờ nhặt được đ éo đâu!

Quan niệm sống của anh là "Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ", ở đâu cũng vậy cũng phải bươn chải, bon chen thì mới thích thú trong công việc mình làm. Hơn nữa một khi có đổ mồ hôi ra để kiếm sống thì làm cho thằng đ éo nào cũng vậy, cho dù nó là tư bủn, Hàn xẻng hay Khựa bửn cũng đ éo có gì phải xấu hổ cả. Đó là qui tắc cung cầu. Đ éo ăn cắp tài sản của nhà nước của nhân dân thì có chó gì mà phải nhục nhở 4c nhở?

Làm gì có chuyện đánh một giấc sáng sau tỉnh dậy tự nhiên thành Bill Gates nhở? Cái bọn đi làm thuê cuốc mướn (kỹ sư dầu khí)cho mấy cty nơi anh đang ở (từ thập niên 70-90 )tuyền là bọn Britain mí cowboy chứ đ éo đâu ...

Học hỏi và phát triển, thế là từ thập niên 90 đến giờ kỹ thuật khai thác dầu khí từ các cty của nước no lại được xếp vào dạng đứng hàng đầu thế giới nhá. Bây giờ kỹ sư chuyên nghành của nó lại đi làm thuê khắp thế giới đấy!

Dân chí của người A la mít ta là "một đập phát ăn quan ngay", cho nên đ éo biết thế nào là "cần cù bù thông minh" mà cứ hay tinh tướng!
HaiAuPhiXu
10-05-06, 17:48
Nghĩa là ý anh Gấu là ko nên về chứ gì ạ?

Mà em thấy, cứ lấy Tây là bị xăm xoi. Sao dân mình ko bình thường hóa cái chuyện này đi cho rồi. Hôm nọ em còn xem chương trình "Chúng tôi nói về chúng tôi" đại khái là phỏng vấn một chị lấy chồng Tây, và nghe chị kể về những nỗi nhục và niềm vui sướng của người con gái Việt Nam lấy Tây.

Tại sao những người dân này lại khát máu đến thế. Phải có lý do gì chứ để họ xỉ vả chị em lấy Tây và lý do đó là gì, em muốn biết vì em là một đại diện đi lấy Tây.

Hay là do Tây tụi nó ko biết chửi bậy, ko biết đấm đá vợ con khi giận dữ, ko có chai rượu để lèm bèm và dùng sự yếu đuối và vô giáo dục của mình để giải quyết mọi vấn đề.

Phải chăng có mùi hành tây trên người, hoặc có một nền văn hóa khác là một điều ko thể chấp nhận được hoặc là một yếu thế của những người lấy chồng Tây và Tây.
dao_hoa_daochu
10-05-06, 17:52
Làm gì có chiện như thế hả Đào. Nếu thế thì ku Lờ 4 nhà chú đã đe'o bị dốt Hilton cả đời. Mà nếu thế, thì có Hilton để làm cái bẹn gì?

4C lưu ý hộ anh là nick TheDifference x phải nick TZV nhé. Nói như post trên của anh, thì memb đe'o nào chả nói được. Bài người ta dịch cho mà đọc, thì lại kêu viết dài đọc hoa mắt. Không phải liệt não sao? Trương tuần cái đe'o gì ở đây? Hãm đe'o tả.
Hờ hờ... lão Đít này nhắng nhờ...

Thứ nhất, là em chỉ đặt vấn đề, chứ chả hề khẳng định kặt gì cả, nhá.

Thứ hai, là Thăng Long có Hilton thì rõ là hơn là Thăng Long không có Hilton, từ đó suy ra là Lạng phò em mặc dù là chỉ bốt tồi chất lượng thấp ở trong Hilton thì cũng vẫn hơn là lão em ưỡn ẹo ở ngoài mà lại chả bốt kặt gì.

Thứ ba, là cái chỗ mà em tô đậm ở dưới nó mâu thuẫn với cái ý ở trên của chính lão em. Bài tồi chất lượng thấp lại dài đọc hoa cả mắt - thế mà vẫn cứ hơn là chả bốt đé0 gì - là chính lão bảo thế, nhá.

Mất công bắn có mỗi phát, trúng mẹ hai con trym to. Hố hố...

Ps
Lão ma lại tiếp tục lạc mẹ đề rồi, khổ ải vô biên, quay đầu nà nìn, lão em.
lão ma
10-05-06, 19:43
Ps
Lão ma lại tiếp tục lạc mẹ đề rồi, khổ ải vô biên, quay đầu nà nìn, lão em.
Rốt cuộc ku Đào lìn tiêm cũng đ éo hiểu được ngụ ý đằng sau cái bài dịch của Gaup già trym sệ ...hehehe

Cơ mà anh thấy ku dạo này bắng nhắng chả ra cái lìn gì hết. Y như con đ éo gì đấy đang cố diễn trò cho các bạn xem mà đ éo thấy ai cười!
TheDifference
10-05-06, 22:19
Thứ ba, là cái chỗ mà em tô đậm ở dưới nó mâu thuẫn với cái ý ở trên của chính lão em. Bài tồi chất lượng thấp lại dài đọc hoa cả mắt - thế mà vẫn cứ hơn là chả bốt đé0 gì - là chính lão bảo thế, nhá.
Ku Bèn đạo dạo này sao sao. Anh nói thế, mà chú lại hiểu là anh đồng tình với chiện "bốt dở còn hơn không bốt gì", đe'o thể chấp nhận được. Anh đang nói thằng gì trên kia rằng nó đe'o đọc nổi cái bài tiếng Tây tiếng U, nên đe'o phân biệt nổi là người ta đang "dịch" chứ không "viết", và do đó "dài" hay không là lỗi thằng viết bài, đe'o phải lỗi thằng dịch.

Mà thế này, hóa ra ku cũng đe'o biết thế nào là "dịch" và "viết" à? Mí cả anh bảo cái gì viết dài đọc hoa mắt ở chỗ nào? Ku đọc lại xem có đúng thế không. Hay bây giờ trình ku đạt mẹ đến độ nhìn USA biết ngay là Mỹ, nhìn chữ nho biết ngay là Tầu? Hị hị!
Nẫu
10-05-06, 23:13
Đít già mà dại bi giờ nhắng nhờ, chửi bậy gần bằng thằng Đào bẹn rồi đấy. Nó vốn bẹn nó chửi líu sao, Đít già chửi nghe cứ cưa trym à quên cưa sùng làm cụt thế líu lào ý.
Đừng có chửi thằng em là thà líu bốt còn hơn bốt bậy nhớ.
Đang nghĩ xem có nên bốt mấy cái bậy bậy hơn không đây Đào mày.
nghuy
10-05-06, 23:20
Ôi trời ơi đ/c Nẫu đ/c vui duyên mới quên mẹ nó nhiệm vụ giờ mới vào với anh em.
Xin chân thành chúc mừng đ/c đã bình yên biển lặng.

Mong đ/c mở topic Gỡ rồi kể về mấy tháng vui vầy của đ/c cho anh em còn vui lấy, chim non em chã vào mở mang học hỏi.

Kính
TrueLie
11-05-06, 01:39
Nghĩa là ý anh Gấu là ko nên về chứ gì ạ?

Mà em thấy, cứ lấy Tây là bị xăm xoi. Sao dân mình ko bình thường hóa cái chuyện này đi cho rồi. Hôm nọ em còn xem chương trình "Chúng tôi nói về chúng tôi" đại khái là phỏng vấn một chị lấy chồng Tây, và nghe chị kể về những nỗi nhục và niềm vui sướng của người con gái Việt Nam lấy Tây.

Tại sao những người dân này lại khát máu đến thế. Phải có lý do gì chứ để họ xỉ vả chị em lấy Tây và lý do đó là gì, em muốn biết vì em là một đại diện đi lấy Tây.

Hay là do Tây tụi nó ko biết chửi bậy, ko biết đấm đá vợ con khi giận dữ, ko có chai rượu để lèm bèm và dùng sự yếu đuối và vô giáo dục của mình để giải quyết mọi vấn đề.

Phải chăng có mùi hành tây trên người, hoặc có một nền văn hóa khác là một điều ko thể chấp nhận được hoặc là một yếu thế của những người lấy chồng Tây và Tây.

Rón rén góp ý với bác Hải Âu là Hàn không phải là Tây và còn lâu nữa mới ngang với Tây bác ợ, nhất là về văn minh tinh thần.
Gaup
11-05-06, 01:45
Không phải là Tây nhưng cũng không phải là Lai Vâng, Đồng Thớp.
TrueLie
11-05-06, 01:56
Em cũng có ý kiến ý cọt gì đâu, chỉ đính chính tí thôi. Nói chung là người ngoài cuộc chả có đủ thông tin mà góp ý. Quan trọng nhất là cô gái kia thôi, nếu cô ta cảm thấy mình đang sống hạnh phúc thì cứ ở lại, về làm gì.
London
11-05-06, 05:06
Gấu dịch hay lắm, văn hay chữ tốt ghê, mà mình là rất kết anh Krugman, mịe không biết ngày xưa Gấu có học anh ấy không nhỉ, mà có vẻ dich hiểu ý anh ấy phết :D Em nghĩ về làm gì đang cơm no rượu say... :flag:
Hồng Hà
11-05-06, 06:08
Enty viết:
Thực lòng tớ không biết phải trả lời sao cho phải.

Các bác đều là những người mà trình độ dày hàng thước. Mong có bác nào góp ý cho con Bé Ba một lời hay ý đẹp. (Mà đó cũng là điều mà mình đang rất băn khoăn, về hay là ở lại?).

Xuất thân con nhà nghèo, không được đi học, kiếm không ra việc làm, bố nhậu nhẹt, mẹ bất lực... Bé Ba nhìn đời mình đang tàn dần vào ngõ cụt nên bé tự vùng thoát ra đi tìm một đời sống ấm no, hạnh phúc, tự do là điều hợp lý. Mừng cho bé là bé đã đạt được. Và bé còn gửi tiền về giúp gia đình ở bển nữa. Bé Ba là người tốt lành, bản lĩnh và không có lỗi gì cả.

Nếu ông bố chửi rủa thì sao ổng lại để gia đình nghèo? Làng nghèo? Đất nước nghèo?

Chỉ cần bố bớt nhậu nhẹt, mẹ mạnh mẽ lên, các anh trai chịu khó làm lụng cực hơn chút nữa... thì chắc gì Bé Ba đã bị lưu đày trên đất lạ quê người.

Một bài học đừng để nghèo. Nghèo nàn và ngu dốt là cặp song sinh, như hình với bóng, là đôi dép: chiếc phải chiếc trái.
pepper
11-05-06, 07:54
Anh cũng công nhận với cô Hải Âu là nhiều người VN luôn nghĩ mình là con Rồng cháu Tiên nên lấy bọn ngoại quốc mọi rợ là làm giảm phẩm chất Rồng Tiên đi, vì vậy họ luôn phản đối và kỳ thị hết mức. Léo hiểu bọn ngoại quốc mọi rợ ấy khi lấy người VN có bị đồng bọn kỳ thị vì thiếu nhéo gì râu ngô hay tóc nâu môi trầm xinh mơn mởn mà lại phải rúc vào mấy con vàng vàng đen đen bẩn bẩn không nhỉ.

Bây giờ có mỗi nhu cầu đơn giản nhất của con người ( tầng trệt Mát xờ lôn ) là làm việc để sống cho ra con người mà không thỏa mãn được thì phải ủng hộ người ta, lấy Hàn hay lấy Đài quan trọng cái kặc gì, miễn là nó sống hạnh phúc, có việc làm tử tế, được chồng và gia đình chồng thương yêu đùm bọc, thế là ổn rồi. Về làm gì, ra thành phố làm gái đứng đường à. Léo mịe, bố nó ko nhận tiền thì kệ con bà nó đi, sống bây giờ không những lo được cho bản thân mà còn giúp được người khác như thế là tốt rồi, đời nó còn mấy chục năm nữa rồi còn đời con cái nó chứ đời thằng bố nó nát rượt chắc cũng chỉ còn vài năm, kệ mịe đi.
HaiAuPhiXu
11-05-06, 10:38
Anh Gấu trả lời hay thật, nói có sách, mách có chứng. Cái chuyện phức tạp của cô em họ anh Diff đã rất rõ ràng, chẳng còn phải lăn tăn tình hiếu gì nữa với ông già của cổ.
TheDifference
11-05-06, 11:01
Ô hay! Em Hải Âu Phi Sứ (Tên yêu yêu là, mà dài vãi. Mí cả anh nhớ là Sứ chứ không phải Xứ đâu), sao lại có em họ em hiếc gì của anh ở đây? Em có đang chóng mặt không vậy?
dao_hoa_daochu
11-05-06, 11:42
Anh đang nói thằng gì trên kia rằng nó đe'o đọc nổi cái bài tiếng Tây tiếng U, nên đe'o phân biệt nổi là người ta đang "dịch" chứ không "viết", và do đó "dài" hay không là lỗi thằng viết bài, đe'o phải lỗi thằng dịch.
Lão em bàn về chiện dịch thế này, em sợ là tất cả các bạn ở lớp tinh dịch của bác Gấu sẽ đồng loạt đều bị đỏ hết cả mông ti trym bím lên, riêng bác Gấu thì sẽ hồng như màu của bình minh đỏ như màu máu của mình Đít ơi... Đây - em mời lão em tham khảo

Ti Tốt (NiceT)
"bác nào vào chỉnh câu này cái ạ:

"Never give any comment without backing it up"

"không bao giờ đưa ra bình luận mà lại không tìm hiểu trước đó để có thể đưa ra dẫn chứng hoặc cơ sở cho lời bình luận của mình"

(nguồn: talawas)

chả nhẽ tiếng Việt lại dài dòng thế kia ạ?

NT
"

lamaquen
"Cái câu này anh thấy dì Hấp hay nói: 4C lập luận phải có dẫn chứng, có cơ sở, đừng có phán lăng nhăng; nếu không thì anh ị.... (ko dám trích hết)

Nói chung là cũng dài không kém talawas"

Gaup (hàng xịn)
"Nói có sách mách có chứng

Học thêm cái đã đi, lão nhá!..

Oki, vặt dái lão Đít rồi, bi giờ em mới nói chiện chân tình với các bác. Em thấy các bác bi giờ nhận định vấn đề như kiểu bác HaiAuPhiXu thế này "Anh Gấu trả lời hay thật, nói có sách, mách có chứng. Cái chuyện phức tạp của cô em họ anh Diff đã rất rõ ràng, chẳng còn phải lăn tăn tình hiếu gì nữa với ông già của cổ." là hết sức là ấu trĩ. Thứ nhất là chiện cái con em họ thì là một chiện, còn chiện bác Gấu bác mượn cái chiện đấy với mượn chiện của thằng bạn phò cái gì Paul Kurman để thẩm zu thì lại là một chiện khác. Thứ hai, là nếu nói một cách nghiêm túc thì chiện "công ăn việc làm" mới chỉ là một khía cạnh trong rất nhiều khía cạnh liên quan đến chiện "về/ở" thôi - tìn yêu đâu chỉ có công ăn và việc làm, các bác. Em lấy luôn cái chiện cái gì mà "lấy tây" mà ai đó đã nói ở trên để làm ví dụ. Đầu tiên thì em cũng nhất trí luôn với ý kiến của ai đó đã nói ở trên là "tây" tức là chỉ là "các bạn đầu vàng mũi lõ mắt xanh da trằng..." đại khái thế thôi, chứ hàn nhật thái lào căm bốt... mà cũng gọi là "tây" thì buồn cười bỏ mẹ. Tiếp thì em ý kiến luôn là bản thân cái chiện "lấy tây" này thì cho dù là quan niệm của các bác có tân tiến hiện đại hội nhập cái bẹn gì đi nữa, thì sâu xa, nó vẫn bị lồ lộ cái nét thê lương của nó. Cụ thể, bi giờ ví dụ các bác/cô em nơi tôi sinh hà nội ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy nhá. Xong rồi đến tuổi thành gia lập thất các bác/cô em đi lấy một bạn hơ mông bên đống lửa ở mường tè heo hút. Em hỏi thật chứ nếu như bác/cô mà là một thằng/con ôi hồ gươm hồng hà hồ tây bình thường hoặc hơn, thì bác có bị phải làm thế không?! Mà cái chiện "lấy" này cũng lại mới chỉ là một chiện nữa thôi - còn rất là nhiều chiện khác nữa, các bác nhá.

Các bác nói dài nói dai nói vòng vo vô định. Em thì em cứ khẳng định luôn là

"Gần như tất cả những người Việt nào mà có thể tìm được một cách kiếm khìn tương đối ổn ở Việt nam thì đều sẽ về sinh sống ở Việt nam"
dao_hoa_daochu
11-05-06, 11:48
À mà mấy bạn này đều là người Thăng Long xịn này các bác, các bác bảo em lúc về sống ở Việt nam quê hương ta thì nên lấy bạn nào bi giờ?

http://img84.imageshack.us/img84/5752/ntl016nk.jpg

http://img84.imageshack.us/img84/5663/ntl021im.jpg
Sất
11-05-06, 12:10
Đào buồn cười. Các bạn ko chịu lấy các bạn giai chưa đi tây du học buổi tối phải nhậu các bạn làm ăn thì lấy Đào, Díp, rồi cả 2 cùng về xây dựng quê hương đất nước mở quán thức ăn nhanh. Sao đâu.

Vài năm nữa Gái trong nước nó đi lấy chồng nước ngoài hết các bạn từ đó về có mà đắt chồng là khác. Vấn đề đâu phải thế.
pepper
11-05-06, 12:21
Đào lìn tiêm nói như kít ấy, nếu chú sinh ra tại Hà lội nhà mặt phố bố Thứ trưởng như Sen phò thì việc nhéo gì lên Mường tè mà chở lợn, cứ gọi là múc thẳng cánh giữa lòng thủ đô cho oai phỏng ạ. Bạn hờ mông gái sơn cước tuy có xinh thật nhưng bì thế nhéo nào được với các em xinh tươi khoe chân khoe cẳng khoe các thứ khắp phố phường HN phỏng ạ, vì vậy các bạn heo hút chắc ko với được anh Sen phò rồi. Nhưng với các bạn ấy, một thanh liên thành thị dù có lại lùn tè xấu giai, chân đi hình dấu phấy, ở chung với nhà có 10 anh chị em ở xóm liều trong đó có đến 5 thằng đi tù đi chăng nữa thì có lẽ nhiều khi vẫn sáng nước hơn mấy chú thanh niên sơn cước ngày uống rượu đêm thổi sáo để rồi lại đẽ ra 1 lũ lầm lem không biết đên mùi chốn phồn hoa. Nếu lấy nhau 2 bên cùng có lợi, anh chàng kiếm được vợ xinh, cô nàng vừa được thưởng thức mùi vị thành thị vừa có tiền gửi về gia đình lại ăn sung mặc sướng nhéo phải ngày ngày đeo gùi lên nương nữa, thế thì việc gì mà ko múc cho nhanh.

Thế còn anh hỏi chú cái nhéo gì là kiếm khìn tương đối ổn cbn định ở VN, nghe mông lung bỏ mịe,thử hỏi được bao nhiêu phần trăm dân số VN ( nhất là ở vùng nông thôn hẻo lánh ) được đảm bảo là có thể kiếm khìn ổn định để sinh sống và lo cho thế hệ con cái tương lai. Anh là anh ủng hộ, ai có cơ hội cải thiện cuộc đời cho mình cũng như cho người khác thì cứ thế mà làm, lăn tăn nhéo gì cái chuyện về hay ở, nếu đi được thì tạo điều kiện cho các bạn ở nhà có thêm cơ hội, thế là lại giúp thêm được người khác dù chỉ là gián tiếp.
HaiAuPhiXu
11-05-06, 12:39
Thế anh coi ông già của cổ là kít à? Ổng đòi tự tử, mà ổng sống bằng đấy năm rồi, những chuyện cử xử của người lớn tuổi mình phải tôn trọng, chứ phân tích như các anh thì còn gì gọi là tôn ti trật tự xã hội nữa.

Ai chẳng có cái lí của người ta, mà anh nói thế coi như ông già đó tâm thần phân liệt cả chùm, ngu si còn hơn con cún à. Còn cái con đi lấy chồng Hàn chuyên thủ tiền về gửi cho đồng bào cùng xóm là khôn à.

Thế như các anh thì con em họ anh Diff ( thế nếu ko phải em họ anh thì là aii cơ? )đấy hơn cha rồi, mà con hơn cha thì nhà có phúc vân vân và vân vân, có phải ko các anh của em?
dao_hoa_daochu
11-05-06, 12:47
Đào lìn tiêm nói như kít ấy, nếu chú sinh ra tại Hà lội nhà mặt phố bố Thứ trưởng như Sen phò thì việc nhéo gì lên Mường tè mà chở lợn, cứ gọi là múc thẳng cánh giữa lòng thủ đô cho oai phỏng ạ. Bạn hờ mông gái sơn cước tuy có xinh thật nhưng bì thế nhéo nào được với các em xinh tươi khoe chân khoe cẳng khoe các thứ khắp phố phường HN phỏng ạ, vì vậy các bạn heo hút chắc ko với được anh Sen phò rồi. Nhưng với các bạn ấy, một thanh liên thành thị dù có lại lùn tè xấu giai, chân đi hình dấu phấy, ở chung với nhà có 10 anh chị em ở xóm liều trong đó có đến 5 thằng đi tù đi chăng nữa thì có lẽ nhiều khi vẫn sáng nước hơn mấy chú thanh niên sơn cước ngày uống rượu đêm thổi sáo để rồi lại đẽ ra 1 lũ lầm lem không biết đên mùi chốn phồn hoa. Nếu lấy nhau 2 bên cùng có lợi, anh chàng kiếm được vợ xinh, cô nàng vừa được thưởng thức mùi vị thành thị vừa có tiền gửi về gia đình lại ăn sung mặc sướng nhéo phải ngày ngày đeo gùi lên nương nữa, thế thì việc gì mà ko múc cho nhanh.
Lão Gián này dạo này sao sao, trình lý luận ngày thì lại càng chảy thõng cụ nó xuống quá cả đầu gối...
Như bác em cũng đã vừa "tích phân" ở trên rồi đấy - rõ ràng là ở đây nó "lồ lộ" một vấn đề là một cái thằng những phố dài xao xác hơi may chắc là cũng phải bị như nào thì nó mới đi mà lấy một cái con... => một cái thằng đầu vàng mắt xanh ra trắng tháp ép phen đồng hồ bích ben cối xay gió thằng bé đứng đái chắc là cũng phải bị như nào thì nó mới đi... - đúng không bác?! À mà ngoại trừ một điểm, là hồi trước em thấy ảnh sen 4` bốt ở hạ long thì thấy từng khúc từng khúc - thì lại có nét giống thằng chở lợn.


Thế còn anh hỏi chú cái nhéo gì là kiếm khìn tương đối ổn cbn định ở VN, nghe mông lung bỏ mịe,thử hỏi được bao nhiêu phần trăm dân số VN ( nhất là ở vùng nông thôn hẻo lánh ) được đảm bảo là có thể kiếm khìn ổn định để sinh sống và lo cho thế hệ con cái tương lai. Anh là anh ủng hộ, ai có cơ hội cải thiện cuộc đời cho mình cũng như cho người khác thì cứ thế mà làm, lăn tăn nhéo gì cái chuyện về hay ở, nếu đi được thì tạo điều kiện cho các bạn ở nhà có thêm cơ hội, thế là lại giúp thêm được người khác dù chỉ là gián tiếp.
Phát biểu của em có gì là sai hay là mông lung đâu bác? Như thế nào là "ổn" - em nghĩ là không cần phải giải thích thêm. Còn "tương đối" - đương nhiên là chỉ tương đối thôi, tiệt đối thế đé0 nào được, ở đâu mà chả thế. Em cũng chả nói là ủng hộ hay không ủng hộ, em chỉ phát biểu cái mà em nghĩ là "mong muốn chung một cách hợp lý" thôi. Còn có thực hiện được mong muốn không - thì đương nhiên là chiện riêng của mỗi người. À mà còn chiện "về/ở" - đương nhiên là phải lăn tăn bác ạ - không lăn tăn, thì còn không bằng cả chó!
Sất
11-05-06, 12:51
Vay tiền lấy chồng ngoại là qua ngưỡng bán con lấy tiền hoặc bán mình chuộc cha rồi nhé. Cái này gọi là tổ chức cướp tiền mua tàu vượt biên hợp pháp. Phân liệt đúng rồi, Có mà đòi tự tử tự tử nữa cũng làm gì được bố con thằng nào. Mấy năm trước việc lấy chồng Đài quanh quanh ở mấy tỉnh miền tây Miền nam. Giờ Miền Bắc cũng nô nức nhé.


Thứ Năm, 11/05/2006, 09:18
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=46611&ChannelID=2
Vay tiền lấy chồng ngoại

TP - Gần đây vùng quê Thủy Nguyên (Hải Phòng) mà tập trung đông nhất là ở 2 xã Lập Lễ, Hoàng Động bỗng rộ lên phong trào phụ nữ lấy chồng nước ngoài.

Buồn, vui lấy chồng ngoại


Bà Khùa, 80 tuổi, sống một mình ở thôn 2, xã Hoàng Động, Thủy Nguyên (Hải Phòng) chờ con gái lấy chồng bên Trung Quốc gần 15 năm không có tin tức ảnh: Phạm Duẩn
Nhà có 5 chị em gái, gia đình thuần nông nên không lấy gì làm dư dả. Học hết lớp 12, Nguyễn Thu Trang (23 tuổi, tại thôn 5, xã Hoàng Động) nhờ người quen giới thiệu đi làm công nhân ở một Cty may ở nội thành Hải Phòng.

Làm công nhân được vài tháng, Trang lấy người chồng Đài Loan đã 38 tuổi tên là Lu Stan Chieh. Về nhà chồng bên Đài Loan, Trang vỡ mộng bởi gia cảnh nhà chồng cũng không hơn gì nhà mình. Gia đình chồng Trang là công nhân nghèo ở Đài Loan có 3 anh em trai. Chồng Trang là con út.

Vì nhà nghèo, học ít lại không được điển trai cho lắm nên ở Đài Loan, Lu Stan Chieh không thể lấy được vợ. Thế là Lu Stan Chieh sang Việt Nam tìm vợ và gặp Trang qua môi giới.

Cả gia đình Lu Stan Chieh 3 thế hệ sống chung trong một căn hộ chung cư nhỏ hẹp. Hàng ngày, vợ chồng Trang đi làm công nhân xây dựng khá xa nhà còn bố mẹ chồng phải ở nhà để trông đứa con trai nhỏ mới 8-9 tháng tuổi...

Làm quần quật cả ngày, thu nhập của cả vợ chồng Trang cũng chỉ đủ sống qua ngày. Hy vọng đổi đời ở Đài Loan hàng tháng có thể gửi chút tiền về đỡ đần bố mẹ của Trang vụt tắt...

Chị Nguyễn Thị Thảo - Chủ tịch Hội LHPN xã Hoàng Động - cho biết đa số những gia đình có con gái lấy chồng Đài Loan ở xã Hoàng Động đều là những gia đình thuần nông nghèo. Xã có 1.750 hộ nhưng có đến gần 100 cô gái lấy chồng người Trung Quốc, Đài Loan.

Trong số đó, chỉ có 6 cô lấy chồng Đài Loan có đăng ký kết hôn hẳn hoi, số còn lại bỏ nhà đi lấy chồng “chui” không ai biết, nhiều người giờ chưa thấy về...

Xã Hoàng Động là vậy, xã Lập Lễ phong trào lấy chồng Đài Loan, Trung Quốc còn rộ hơn nhiều. Đi đâu cũng thấy người dân bàn chuyện tìm mối lấy chồng Đài Loan.

Hơn 1 năm trôi qua, bà con thôn Đường Trưỡng (xã Lập Lễ), vẫn chưa quên đám cưới rình rang của cô Đinh Thị Niêm (27 tuổi) lấy chồng Đài Loan.

Không giấu nổi tự hào về con gái mình, bà Khè (mẹ của Niêm) kể: “Vợ chồng tôi chỉ có 3 đứa con. Thằng lớn làm nghề lái xe đường dài tuyến Bắc - Nam nay đây mai đó. Anh thứ hai sắm tàu chụp mực lênh đênh trên biển, có khi hàng tháng trời mới về thăm mẹ một lần. Có đứa con gái út thì lấy chồng Đài Loan năm 2004.

Chị Niêm tuy đã yên bề gia thất tại thành phố Đài Bắc, tuy không phải làm ruộng như ở quê nhưng vẫn phải tự đi làm thuê cùng chồng kiếm tiền nuôi gia đình.

Đã hơn một năm lấy chồng xa mà vẫn chưa một lần chị được về thăm mẹ, thỉnh thoảng mẹ con chỉ gặp nhau trên điện thoại được vài phút ngắn ngủi. Để làm thủ tục gả con gái về xứ người, bà Khè phải mất hơn 10 triệu đồng để làm thủ tục, giấy tờ...

Bà Khè cho biết thêm, đó là do Niêm đã từng đi lao động tại Đài Loan và quen người chồng tại bên đó nên chỉ mất tiền thủ tục, còn những gia đình khác ở khu vực này phải mất thêm tiền mối lái thì chi phí có thể lên tới 25 - 30 triệu đồng…

Chị Đinh Thị Hường - Chủ tịch Hội LHPN xã Lập Lễ - cho biết hiện cả xã có khoảng 110 người lấy chồng nước ngoài. Phong trào phụ nữ lấy chồng Đài Loan nay bắt đầu lan rộng, đến hết tháng 6/2005, cả xã có khoảng 70 người lấy chồng Đài Loan. Có ngày ở xã có tới 5 - 6 đám cưới lấy chồng Đài Loan.

Có một đường dây môi giới?

Cách đây cỡ 5 đến 10 năm về trước, việc lấy chồng người Đài Loan ở Thủy Nguyên là chuyện khá lạ, chỉ các cô lỡ thì, nhà nghèo mới chấp nhận lấy chồng ngoại.

Để lấy được cô gái nào ở Hải Phòng, chàng rể Đài Loan phải lo lót toàn bộ kinh phí làm thủ tục cưới hỏi, xuất cảnh, chi phí đám cưới và còn phải biếu bố mẹ vợ vài nghìn đô la mới hy vọng trót lọt. Giờ thì khác hẳn, nhiều gia đình có con gái lớn ở Lập Lễ mong muốn được lấy chồng Đài Loan.

Do vậy, đám mối lái giờ cao giá. Bắt được mối nào, gia đình cô gái phải lo lắng cung phụng đám môi giới mới hy vọng con gái mình kiếm được “cửa” nào bên Đài Loan.

Gia đình khá giả còn đỡ, nhiều gia đình nghèo phải vay nợ 30 - 40 triệu đồng để “lót tay” cho đám môi giới để con gái mình được lấy chồng Đài Loan.

Tìm được chồng người Đài Loan, gia đình cô gái phải tự bỏ tiền túi ra tổ chức đám cưới. Tổng chi phí cho một đám cũng khoảng 50 triệu đồng. Không ít gia đình muốn cho con gái lấy được chồng Đài Loan bị đám môi giới lừa mất hàng chục triệu đồng vẫn chỉ nhận được lời hứa suông...

Chị Đinh Thị Hường cho biết: Dù để mối lái và hoàn chỉnh các thủ tục lấy chồng Đài Loan thì mỗi gia đình phải mất khoảng 25-30 triệu đồng/ người nhưng số phụ nữ xin lấy chồng Đài Loan vẫn tăng nhanh.

Lam Khê

Theo thông tin từ Hội LHPN TP Hải Phòng, một số xã có nhiều phụ nữ lấy chồng nước ngoài nhiều nhất Hải Phòng là: Xã Lập Lễ có hơn 400 cô; xã Hoàng Động có 100 cô; xã Đại Hợp (Kiến Thụy) hơn 300 cô; xã Đoàn Xá hơn 200 cô. 50% trong số phụ nữ lấy chồng là người Đài Loan, còn lại hầu hết lấy chồng người Trung Quốc.
Hồng Hà
11-05-06, 13:13
Hải âu xa xứ viết
Thế anh coi ông già của cổ là kít à? Ổng đòi tự tử, mà ổng sống bằng đấy năm rồi, những chuyện cử xử của người lớn tuổi mình phải tôn trọng, chứ phân tích như các anh thì còn gì gọi là tôn ti trật tự xã hội nữa.
đã dốt thì càng già càng dốt.
ổng x dámn tự tử, dọa thế cho sướng ku thôi.
Sất
11-05-06, 13:23
đã dốt thì càng già càng dốt.
ổng x dámn tự tử, dọa thế cho sướng ku thôi.

Thi thoảng thấy bạn Hồng HÀ khoe bạn là bạn Triệu Vương nhà báo nữ trường Nguyễn Du văn vẻ nghê gớm kinh lắm kia mà, lại loáng thoáng ở TL bảo việt kiều chính gốc. Mà thấy danh sách đại biểu hội văn trẻ toàn kuốc ở Hội an bạn Triệu thị Vương có danh sách chính thức đi dự, mà tính ra thì bây giờ đang vào ngày các bạn đú đởn. Chắc các bạn đang ngồi dài cổ nghe các bác già đọc diễn văn khai mạc với báo cáo tình hình phát triển kinh tế văn hóa địa phương. Vậy mình thực sự băn khoăn bạn Hà có phải là bạn Triệu thị Vương đó hay không hay là bạn nào hải ngoại giả dạng.

Mà TL đâu phải là hội nhà văn trẻ mà bạn đọc tham luận ở đây cơ chứ. Cho nên đã già đã dốt lại dọa tử tử để xướng ku vậy là dấu hiệu đại loạn cho các bạn con giai còn lại trong nhà đấy. Các đứa con gái còn xuất khẩu sang nước ngoài làm hàng được. Còn các bạn giai cũng sang đó làm hàng à ?
Leopon
11-05-06, 15:10
Thi thoảng thấy bạn Hồng HÀ khoe bạn là bạn Triệu Vương nhà báo nữ trường Nguyễn Du văn vẻ nghê gớm kinh lắm kia mà, lại loáng thoáng ở TL bảo việt kiều chính gốc. Mà thấy danh sách đại biểu hội văn trẻ toàn kuốc ở Hội an bạn Triệu thị Vương có danh sách chính thức đi dự, mà tính ra thì bây giờ đang vào ngày các bạn đú đởn. Chắc các bạn đang ngồi dài cổ nghe các bác già đọc diễn văn khai mạc với báo cáo tình hình phát triển kinh tế văn hóa địa phương. Vậy mình thực sự băn khoăn bạn Hà có phải là bạn Triệu thị Vương đó hay không hay là bạn nào hải ngoại giả dạng.

Mà TL đâu phải là hội nhà văn trẻ mà bạn đọc tham luận ở đây cơ chứ. Cho nên đã già đã dốt lại dọa tử tử để xướng ku vậy là dấu hiệu đại loạn cho các bạn con giai còn lại trong nhà đấy. Các đứa con gái còn xuất khẩu sang nước ngoài làm hàng được. Còn các bạn giai cũng sang đó làm hàng à ?

Xin lỗi mọi người tí,

Chị Sất tha chuyện riêng tư với những mối quan hệ mà đ' ai ở đây care đi khắp các tô bích. Chị làm mọi người mệt mỏi với những câu loằng ngoằng vô nghĩa từ chuồng gà ra đến cầu ao của chị đấy!

Chị làm một new thread tử tế đầu cuối đi, bỉ bai linh tinh chả phải là cách tốt để nâng mình lên.
Em nói chân tình đấy.
Sất
11-05-06, 15:20
Chuyện TL buôn chuyện kiểu đó là chuyện thường mà. Tuy nhiên vấn đề sáng tỏ ở bạn Hồng Hà là mấu chốt của việc ở hay về đấy.

Tuy nhiên bạn Leophon có quyền ko hiểu ẩn dụ này. Nếu như bạn mới vào TL ngộ chữ mà leo lên sân khấu nhập đồng cũng ko sao.
Enty
14-05-06, 11:42
Mấy hôm nay bận quá. Nay vào đây đã thấy các bác em đóng góp ý kiến quả là nhiều, đa dạng và rất phong phú.

Trân trọng cảm ơn đa số các bác em đã vốt cho cho ý "không về".

Theo như ý của đa số các bác, mấu chốt ở đây là làm sao để cuộc sống của dân VN khá hơn.
Sau khi tham khảo ý kiến chung, tớ thấy xuất hiện thêm một vấn đề cũ mà mới, và có lẽ là một ý nghiêm trọng hơn bao giờ hết: "Liệu các bác đang xa mẹ có nên về? - Hay là nên khuyến khích các em ở gần mẹ ra đi? - Liệu có cần thiết là đi rồi để quay về?"

Theo lý thuyết nước dồn về chỗ trũng - dân nông thôn sẽ tìm cách dồn về thành phố để mong có một tương lai xán lạn hơn. Hễ một người làm quan ở thành phố thì cả họ được nhờ. Nếu một làng mà có chừng 5, 7 anh làm đại gia ở thành phố thì chắc chắn là đỡ khổ, lại có thêm chỗ làm việc cho các em các cháu, lại có thêm các loại tài trợ, và đủ thứ đầu tư. Theo lý luận như vậy, ta cần tích cực kêu gọi các em đang gần mẹ nên dũng cảm ra đi để khẳng định mình và qua đó giúp ích cho gia đình làng xã. Mà chúng đi và thành đạt thì mình nên chăng là khuyến khích chúng đi càng nhiều càng tốt, cần gì phải về, đúng không các bác em?

Rồi có thêm một câu hỏi mở : Nếu tên cái làng ấy là Giao Chỉ thì các bác thấy sao?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả các em ra đi mà chẳng cần phải về?

Hy vọng được nghe một vài cao kiến của các bác Hải đăng TL.

.
Koi
14-05-06, 13:10
Sau khi tham khảo ý kiến chung, tớ thấy xuất hiện thêm một vấn đề cũ mà mới, và có lẽ là một ý nghiêm trọng hơn bao giờ hết: "Liệu các bác đang xa mẹ có nên về? - Hay là nên khuyến khích các em ở gần mẹ ra đi? - Liệu có cần thiết là đi rồi để quay về?"
.

"Ở" bây giờ còn mở rộng nữa, không những chỉ là nước đã học, mà còn là những nước khác tốt hơn nước đã học. VN chỉ là 1 trong mấy trăm nước trên thế giới, thuận lợi thì mới nên về, không thì thôi, còn mấy trăm lựa chọn khác mà.
dao_hoa_daochu
14-05-06, 13:22
Các bác, Nguyễn Trung Trực đại hiệp ngày xưa đã từng tiên bố "Ta thà làm địa chủ làng còn hơn làm chủ cửa hàng thành phố!"
Koi
14-05-06, 13:24
Các bác, Nguyễn Trung Trực đại hiệp ngày xưa đã từng tiên bố "Ta thà làm địa chủ làng còn hơn làm chủ cửa hàng thành phố!"

Thế thì đồng chí tự khoanh mảnh đất nhà mình ở Việt Nam lại, tự xưng vương hoặc thổ thần gì đó cũng có ai nói gì đâu. :)
dao_hoa_daochu
14-05-06, 15:20
"Ở" bây giờ còn mở rộng nữa, không những chỉ là nước đã học, mà còn là những nước khác tốt hơn nước đã học. VN chỉ là 1 trong mấy trăm nước trên thế giới, thuận lợi thì mới nên về, không thì thôi, còn mấy trăm lựa chọn khác mà.
...
Thế thì đồng chí tự khoanh mảnh đất nhà mình ở Việt Nam lại, tự xưng vương hoặc thổ thần gì đó cũng có ai nói gì đâu.
Bác em,
Thứ nhất, là "sống" ở nước ngoài đâu có phải chỉ là mỗi chiện "học" quái đâu. "Học" thực ra chỉ là một chiện vớ vẩn nhỏ như cái tí trong cả vấn đề này. Chỉ có bọn dốt thì mới quá lăn tăn cái chiện "học" vớ va vớ vẩn này thôi bác ạ. Chứ đối với nhiều bạn Thăng Long đây, thì việc lấy bằng đại học thạc sĩ tiến sĩ khoa học thì cũng dễ y như là vọc tay vào vú các bạn gái thôi - có quái gì.

Thứ hai, là nước tốt hơn việt nam thì đầy. Nhưng người việt ở những cái nước đấy có "tốt" hơn là ở việt nam hay không, thì lại là một chiện khác hẳn. Mọi người chủ yếu lăn tăn ở đây, là về chiện này bác ạ.

Thứ ba, là ở đây em cũng như là nhiều bạn khác thực ra là cũng x lăn tăn kặt gì chiện ai nói ai không nói, mà là đang phân tích xem chiện ở/về hay/dở hơn/kém thực chất ra sao?

"Bao nhiêu năm rùi còn mái da đi
Đi đâu loanh quanh cho bìu mỏi mệt..."

Bác em mới vào, đang còn ngố, nên là bình luận lăng nha lăng nhăng lít nha lít nhít, chưa biết cách phân tích rồi. hố hố...
Koi
14-05-06, 16:07
Nhưng người việt ở những cái nước đấy có "tốt" hơn là ở việt nam hay không, thì lại là một chiện khác hẳn.


Đồng ý với bạn Đào điểm này. Các bác già có kinh nghiệm sống ở nước ngoài lâu tích phân trước đi ạ. Nhà em xin đi sau vì kinh nghiệm chưa nhiều.