Có hay không khái niệm"đồng tiền sạch" trong xã hội ta?

tngh
29-04-06, 19:06
Hôm trước, trong khi tìm đọc lại loạt bài về PMU 18 trên net, tôi tình cờ đọc thấy bài viết có nhan đề Con bạc triệu đô: Tiêu tiền sạch? (http://www.vietnamnet.vn/nhandinh/2006/01/534181/) , bỗng nhiên thấy mình thật mơ hồ :13: . Sao hàng ngày vẫn nghe đài truyền thanh phường phát băng đều đều"...xã hội công bằng, dân chủ, văn minh..." mà nay lại phải định nghĩa thế nào là đồng tiền sạch? :68: Ngẫm kỹ lại, thấy mình thật mơ hồ(lại mơ hồ) về định nghĩa "đồng tiền sạch". Xưa nay chỉ thấy nói tiền bẩn thì dễ, ví dụ như tiền tham nhũng, tiền buôn lậu, tiền của đường dây rửa tiền...mà nào thấy ai nói thật rõ ràng về tiền sạch? Đem câu hỏi tới gặp một anh bạn làm bên Bộ Ngoại giao thì nhận được câu trả lời:"Ông hỏi khó nó vừa vừa thôi!" :68: , một anh đang giảng dạy tại học viện Nguyễn Ái Quốc: "Ông cứ hay hỏi lằng nhằng!" :winkwink: , một bạn bên Bộ Giáo dục trả lời: "Sao ông không về tìm sách mà đọc, hỏi tôi làm quái giề?" :) ...
Thưa các bạn Thăng Long, sau khi đã tham khảo nhiều ngày mà chưa thỏa mãn với các câu trả lời nhận được, tôi tìm đến một người ở ẩn và ông ấy đã trả lời thế này: "Đồng tiền sạch là đồng tiền thỏa mãn các điều kiện sau: 1_Đồng tiền công(do làm công, ăn lương mà có...); 2_Đồng tiền thỏa thuận, mua bán trao đổi"; 3_Đồng tiền cho(người có tiền đem cho trẻ khuyết tật, người có cho người không có, bố mẹ cho con cái...); 4_Đồng tiền thưởng".
Tôi post bài này vào diễn đàn Chuyện nghiêm chỉnh với hy vọng mọi người Thăng Long sẽ góp ý để rồi sau đó, tôi sẽ tổng hợp lại và mang về cho những người thân cùng đọc rồi dạy cho thế hệ sau biết rõ thế nào là "đồng tiền sạch".
Mong chờ sự góp ý quý báu của TLers.
wasabi
29-04-06, 19:27
Bác trym ngắn già hỏng rất lằng nhằng.

Đấy là những người làm nhà nước mà bác thấy trên TV, những kẻ đục khoét - chứ bọn làm ngoài có cái quái gì mà không sạch? Cái bọn tư nhân nó làm ra tiền từ công sức của nó, ông Duy Lợi bán võng thành tỷ phú có cái quái gì không sạch? Bọn kiến trúc sư cày thâu đêm suốt sáng được cái bản vẽ nhà đi giao khách hàng có quái gì mà không sạch?

Giáo viên vẫn dạy cấp I cấp II cấp III - Giảng viên ĐH có cái quái gì không sạch? Họ dạy thêm (trong trường hợp không bắt buộc học trò đi học) thì đấy là mồ hôi nước mắt có cái quái gì không sạch?

Những người bảo vệ, những người quét rác có cái lý do quái gì để họ không trong sạch không?
tngh
29-04-06, 19:35
Bạn bi thân mến, cám ơn bạn về những điều bạn góp ý, tuy nhiên bạn chưa hiểu ý tôi. Diễn giải như bạn nói thì quá đúng rồi, ý tôi là quy nạp nó ngắn gọn như tôi đã viết ở trên để ngắn gọn và súc tích.
nhaphat
29-04-06, 21:59
Tôi không có khái niệm "Đồng tiền sạch", tôi luôn cảm thấy xứng đáng và trân trọng những đồng tiền đã qua tay mình.
Ông tngh hỏi vớ vẩn bỏ mẹ...
Lão Nông
29-04-06, 22:50
Bác tngh này hỏi công nhận buồn cười. Nếu có quan niệm 2 loại tiền bẩn và sạch thì cứ không phải tiền bẩn tức là tiền sạch. Nếu khó định nghĩa thế nào là tiền sạch mà định nghĩa tiền bẩn dễ hơn thì kể ra tất cả những kiểu tiền bẩn.

Nói chung những đồng tiền kiếm được bằng cách vi phạm pháp luật thì đều là tiền bẩn. Tuy nhiên vì pháp luật của mỗi nước khác nhau cho nên có thể đồng tiền kiếm được ở nước này là tiền bẩn nhưng vẫn với phương cách kiếm tiền đấy ở nước khác lại là tiền sạch.

Không nên quá quan tâm thế nào là tiền bẩn, thế nào là tiền sạch, thời gian tìm hiểu và suy nghĩ vẩn vơ đó nên đầu tư vào dạy con cái cách kiếm tiền trong sạch.
dao_hoa_daochu
30-04-06, 01:39
Thưa các bạn Thăng Long, sau khi đã tham khảo nhiều ngày mà chưa thỏa mãn với các câu trả lời nhận được, tôi tìm đến một người ở ẩn và ông ấy đã trả lời thế này: "Đồng tiền sạch là đồng tiền thỏa mãn các điều kiện sau: 1_Đồng tiền công(do làm công, ăn lương mà có...); 2_Đồng tiền thỏa thuận, mua bán trao đổi"; 3_Đồng tiền cho(người có tiền đem cho trẻ khuyết tật, người có cho người không có, bố mẹ cho con cái...); 4_Đồng tiền thưởng".
Bao nhiêu thằng suốt ngày chạy lông nhông ngoài đường kiếm khìn bác em chả hỏi, đi hỏi thằng cái đé0 gì "ở ẩn" - thế là thế đé0 nào?

Thằng kặt này đã "ở ẩn", thế mà thế đé0 nào hỏi có nhõn câu, thì đã phun ra nhiều thế - đé0 hiểu ẩn kiểu kặt gì?

Bác về bảo thằng kặt ở ẩn này là kiếm quyển sách lập trình, cố đọc cố hiểu xem là checkbox thì khác kặt gì radio, rồi cố suy nghĩ, phát biểu lại cái đống lổn nhổn trên kia thêm một lần nữa cho nó có đầu có đuôi cho đúng cái định nói - rồi thì bọn em sẽ phân tích cho.

@Bi
"chứ bọn làm ngoài có cái quái gì mà không sạch? Cái bọn tư nhân nó làm ra tiền từ công sức của nó blah blah..." - Buôn lậu, bán hàng đểu... thì có "sạch" không?

"Giáo viên vẫn dạy cấp I cấp II cấp III - Giảng viên ĐH có cái quái gì không sạch?" - Giáo viên học dốt, nhờ bố mẹ, quen biết, nhờ thành phần dân tộc tày nùng cái bẹn... xin được vào biên chế ở thành phố, dạy dốt quá nhưng không đuổi việc được thì có "sạch" không?

@Lão Nông
"Không nên quá quan tâm thế nào là tiền bẩn, thế nào là tiền sạch, thời gian tìm hiểu và suy nghĩ vẩn vơ đó nên đầu tư vào dạy con cái cách kiếm tiền trong sạch." - Bố không biết thế nào là tiền bẩn tiền sạch, lại còn "không quan tâm" đến chiện đó, thì làm sao dạy con cách kiếm tiền "sạch" được, ít ra thì cũng phải biết là dạy nó kiếm "cái gì" chứ, phỏng ạ?
Lão Nông
30-04-06, 06:55
@Lão Nông
"Không nên quá quan tâm thế nào là tiền bẩn, thế nào là tiền sạch, thời gian tìm hiểu và suy nghĩ vẩn vơ đó nên đầu tư vào dạy con cái cách kiếm tiền trong sạch." - Bố không biết thế nào là tiền bẩn tiền sạch, lại còn "không quan tâm" đến chiện đó, thì làm sao dạy con cách kiếm tiền "sạch" được, ít ra thì cũng phải biết là dạy nó kiếm "cái gì" chứ, phỏng ạ?

Đào lần sau có quote thì nhớ quote nguyên cả đoạn là một, có đọc thì đọc thật kỹ là hai, có hai điều đó rồi thì đỡ phải phản bác nhé :68:

(1) Anh đã định nghĩa thế nào là thế nào là thế nào là tiền sạch tiền bẩn trong đoạn trên.
(2) Anh nói là "KHÔNG NÊN QUÁ QUAN TÂM" không có nghĩa không quan tâm nhưng mức độ vừa phải thôi, lúc nào cũng lăn tăn Đào là Bướm hay Bướm hóa Đào thì còn làm được cái léo gì nữa, phỏng?
(3) Thời gian NÊN đầu tư vào cách học và dạy kiếm tiền, còn kiếm tiền trong sạch là như thế nào thì phải động não một chút chứ.

Thế nào, giờ Đào đã tâm phục khẩu phục chưa? Có cần vạch lá tìm sâu nữa không?
wasabi
30-04-06, 07:34
@Bi
"chứ bọn làm ngoài có cái quái gì mà không sạch? Cái bọn tư nhân nó làm ra tiền từ công sức của nó blah blah..." - Buôn lậu, bán hàng đểu... thì có "sạch" không?

"Giáo viên vẫn dạy cấp I cấp II cấp III - Giảng viên ĐH có cái quái gì không sạch?" - Giáo viên học dốt, nhờ bố mẹ, quen biết, nhờ thành phần dân tộc tày nùng cái bẹn... xin được vào biên chế ở thành phố, dạy dốt quá nhưng không đuổi việc được thì có "sạch" không?
Nìn, cái này nó cũng có cái tương đối thôi, thế giới này làm gì có cái gì hoàn toàn màu trắng và hoàn toàn màu đen. Phỏng ạ. Em nói là nói cái ví dụ chung chung thế, chứ nói đến những chuyện bác gắn vào cái này cái kia nó đểu thì em chịu thế đ nào được. Cũng như nói là "bài của Đào đọc sâu sắc vãi lìn" thì đấy là em nói "nhiều bài của bác em đọc sâu sắc vãi lìn" - đ đâu lại lấy ví dụ bài Đào một bài như một bài ngu dốt và thiển cận như cái đoạn em quote ở trên để chứng minh là bài Đào đ sâu sắc :D.

Bác về bảo thằng kặt ở ẩn này là kiếm quyển sách lập trình, cố đọc cố hiểu xem là checkbox thì khác kặt gì radio, rồi cố suy nghĩ, phát biểu lại cái đống lổn nhổn trên kia thêm một lần nữa cho nó có đầu có đuôi cho đúng cái định nói - rồi thì bọn em sẽ phân tích cho.Hay! Hay! Tiên sư anh Đào Lìn tiêm! :D

PS: Đào ơi, vứt cái quyển lập trình đi - kiếm quyển sách tin học cơ bản nó dạy đánh Unicode tổ hợp thì tốt hơn đấy! Trông cái bài dấu không ra dấu má k̀hồng̀̀̀̀ ̀r̀à ̀m̀á̀ ̀x̀ấù v̀ãì.
vnsea
30-04-06, 16:31
Đồng tiền sạch là đồng tiền làm ra mà không vi phạm pháp luật!!! Em bác định nghĩa thế, các bác em thấy ổn không? Hị hị hị. Đấy, thống nhất định nghĩa trước nhá, rồi xem đến câu hỏi ngớ cbn ngẩn mà bác tngh gì gì nêu.
Biển Xanh
30-04-06, 17:20
Đồng tiền sạch là đồng tiền làm ra mà không vi phạm pháp luật!!! Em bác định nghĩa thế, các bác em thấy ổn không? Hị hị hị. Đấy, thống nhất định nghĩa trước nhá, rồi xem đến câu hỏi ngớ cbn ngẩn mà bác tngh gì gì nêu.

Người ta nói ở VN "99% các công ty Nhà nước là tham nhũng, 99% các công ty tư nhân là trốn thuế", mà nền kinh tế nước ta cũng chỉ có 2 thành phần này là chính bên cạnh 1 bộ phận nhỏ kinh doanh tự do hoặc làm nông nghiệp. Như vậy nếu theo đinh nghĩa này của anh thì hầu hết đồng tiền làm ra ở nước ta là đồng tiền không sạch. Nếu vậy phải định nghĩa lại thế nào là "không vi phạm pháp luật" nữa :)
HaiDang
30-04-06, 21:02
Các chú rất là linh tinh, nhá. Thế là không được.

Bác tngh nêu ra một vấn đề nghiêm chỉnh, post vào Chuyện Nghiêm Chỉnh, thì phải trả lời cho nghiêm chỉnh chứ lị ! Ai lại đi bôi bẩn vẽ bậy ra đây thế kia ?

Với tinh thần nghiêm chỉnh trong ngày trọng đại 30/4, anh xin đưa ra câu trả lời thế này :

Sông có khúc, người có lúc. Tiền bạc cũng vậy.

Đồng tiền từ nhà máy in chuyển vào kho của Ngân hàng Nhà nước hoặc Kho Bạc, là đồng tiền sạch.

Ku Bi đến Ngân hàng rút tiền, bỏ vào túi mang về, vẫn là tiền sạch.

Nhưng ku Bi không mang ra chợ mua gạo, mà lại mang hối lộ cho ku Đào, để được cái chức Admin, đồng tiền trở thành bẩn.

Ku Đào mang đồng tiền bẩn này, mua Server cho anh em TL chơi vui, thì lại được coi là tiền sạch.

Sạch sạch bẩn bẩn, đó là tính chất của đồng tiền. Kiểu như lý thuyết sắc sắc không không của Phật Đà anh ku Đào.

Cứ thế mà xét, thì không có đồng tiền nào là luôn bẩn, mà cũng chẳng có đồng tiền nào là luôn sạch. Mệnh đề này có tính triết lý cao siêu. Anh không ngạc nhiên nếu có chú không hiểu mà nhảy vào chửi anh.

Nói cách khác, đi tìm khái niệm "tiền sạch" một cách chung chung, là vô vọng. Chẳng cứ ở VN, mà trên toàn thế giới cũng vậy.

Để tham khảo thêm về vấn đề này, các chú tìm đọc The Firm của John Grisham sẽ rõ.

Mừng ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước !
nhaphat
30-04-06, 23:24
Hải đăng nói đúng rồi! Bravo!
NOSHNA
01-05-06, 00:11
Thật khó phát hiện ranh giới giữa tiền sạch và tiền bẩn.

Định nghĩa khó quá thôi em lấy ví dụ thế này được không ạ?

Nếu bác Nông bảo,tiền sạch là tiền kiếm mà không vi phạm pháp luật em thấy chưa bao quát đúng. Em nói xin lỗi các bác là bác sỹ.

Đợt cháu em ốm lúc em ở việt nam, mẹ nó, tức em em và em đưa đi khám bác sỹ, bác sỹ bảo nó viêm họng cho nó đơn 13 loại thuốc để uống. Toàn thuốc ngoại đắt tiền,tính ra tổng cộng gần 1 triệu tiền thuốc. Em nhất định không cho cháu em uống vì em thấy thuốc vớ vẩn uống vào hại người mà viêm họng thôi. Bác sỹ mắng em xơi xơi. Hic hic, bác bảo "anh có mua cho nó không thì bảo"? Em xin lỗi các bác, em bằng này tuổi chưa ai quát em ghê thế.

Sau đấy em đem đến chỗ người quen ạ, kê tí thuốc nội, kháng sinh liều thấp cho nó uống. Trẻ con mà, 2 ngày thì hết. Thế tiền kiếm bởi bán thuốc ngoại có phải đúng pháp luật không các bác, nhưng các bác thấy trong trường hợp này sạch hay bẩn.

Thật bác là vì em có học nên không đến nỗi. Các bác nông dân nghèo khổ ra HN khám có bao nhiêu tiền đâu mà mua thuốc đắt tiền không cần thiết. Em thấy đau lòng lắm các bác ạ. Cái đấy nó còn có cả đạo đức và lương tâm con người nữa.


Ví dụ khác được không ạ? Mua rẻ bán đắt (em nói đại khái thế) là cách moi công ty kiếm tiền. Thế mua rẻ như bèo rồi ép người mua phải mua với giá trên trời, thế có phải là tiền sạch không?

Đứng trên quan điểm của người mua: nhiều khi người mua không còn lựa chọn nào khác phải mua ạ bởi vì nó là bản quyền của ai đó (ví dụ như các loại thuốc chữa bệnh đặc trị)

Đứng trên quan điểm của công ty tạo ra loại thuốc đặc trị đấy họ bảo phải bù lại chi phí nghiên cứu quảng cáo rồi tiếp thị vân vân.................. Cứu được nhiều người lắm (đúng nhất là những người có tiền mua thuốc thôi).

Thế tiền đấy là sạch hay bẩn. Em chưa đủ trình độ để phán xét nó.


Đấy, để kiếm được đồng tiền sạch thì nó bao gồm cả công sức lao động, cả lương tâm và đạo đức của một con người. Xét qua một lăng kính với các góc độ khác nhau để phán xét tiền sach hay bẩn thì quả là khó.

Tuy ranh giới khó phân biệt nhưng tất nhiên sẽ có những đồng tiền ở một giai đoạn nào đó đối với một đối tượng xác định nó sẽ có tính sạch hay bẩn nhất định. Nói như bác Hải Đăng là tiền cũng có lúc.

Để dạy con cháu mình phải kiếm tiền thế nào cho trong sạch cần có một quá trình nhận thức dài lâu..Nhưng thật phân biệt nó quá khó khăn...Tốt nhất bảo nó một câu sống có lương tâm đạo đức , cố gắng ít tổn hại đến người khác nhất..
Em kết một câu ngu của em:em đếch care người khác thế nào, em chỉ biết tiền kiếm phải bỏ bao sức lực mồ hôi nước mắt và em có ít tẹo lương tâm trong đấy, đêm về kiến nó không cắn rứt lương tâm, em thấy mãn nguyện rồi..Người khác thế nào..em đếch care. Mệt.
Fox
01-05-06, 00:39
Các bác em, gồm Lão Nông, vnsea, các em em như là Bím, Đào, Hải đóm đúng là vật vã vãi lìn. Chã có đồng tiền nào là bẩn hay sạch cả, bọn nhà báo nó ngoa lên thế mà tát nước theo mưa, voi đua, chó đú, lơn sề cũng hộc được, em thật!

Đồng tiền léo nào chã có 02 mặt, đều in rõ mệnh giá và in hình lãnh tụ mới lị cả quốc huy. Sạch, tức vệ sinh, tức còn virgin, cạo râu dê được, là khi vừa in ra và nhốt ở ngân hàng. Bẩn, tức là đã qua tay người sử dụng, với mồ hôi, nước mắt, vi khuẩn, vi trùng lao phổi, AIDS- HIV, cúm gà, cúm chim, delta, vân vân và vân vân.

Nói đồng tiền "sạch", hay "bẩn", theo em, cần phải hiểu là cái cách kiếm ra đồng tiền ấy là sạch, hay bẩn, nói cách khác, cái bàn tay kiếm tiền ấy "sạch" hay "bẩn", toàn lông lá, hay trong ngọc trắng ngà. Hãy tìm hiểu cái chiến dịch chống tham nhũng cái bẹn gì "bàn tay sạch" ở Y Pha Nho ấy các bác em ợ.

Cách bẩn kiếm ra đồng tiền, thì như các bác em đã thống nhất, là vi phạm pháp luật, hoặc thêm nữa là vi phạm luân thường đạo lí. Cách sạch kiếm ra đồng tiền thì như em đây, sáng treo biển "xe ôm" đứng đón khách chợ Long Biên, khách hễ lên xe thì cứ kilômét và tính tiền, bất kể là ôm hay không, chiều em ra đứng Giảng Võ chờ quý bà quý cô đến thuê về sửa giàn mướp, tùy mướp già sắp rụng hay còn non nhưng méo mà quy ra thóc; tối em theo các chú Bím, chú Đào ra Cục Sáng chế, đứng cùng chen chân với chị em bán sức lao động rẻ mạt, 15 phút một phát, 15 phát một phút, nhanh chậm gì cũng ngần ấy tiền, giá thị trường quy định.

Như thế, cái chúng ta cần phân loại là ở Việt Nam, cách nào kiếm tiền thì được coi là bẩn, và cách nào thì được coi là sạch!
dao_hoa_daochu
01-05-06, 01:42
Các bác em bi giờ nói chiện khìn mà cũng hồng tuyết vãi lìn, hố hố...
Vì các bác em đã bắt đầu lan man có vẻ như không xác định được là liên quan đến chiện này thì nên nói về cái gì, cho nên, theo em, bi giờ nên thống nhất trước 02 việc.

(1) Quan điểm pháp luật về "tiền sạch" - "Tiền sạch là tiền có nguồn gốc hợp pháp"
Theo quan điểm này, thì thực chất là sẽ không có gì nhiều để mà bàn luận cả.

(2) Quan điểm mà các bác em đã bắt đầu đả động đến, nhưng chưa nói rõ ý được - "Tiền sạch là tiền Chính đáng"
Theo quan điểm này thì các bác em hiện đang cùng nhau lăn lộn bò toài be cbn bét hết cả đây, bi giờ có bác nào đứng đàng hoàng lên được bằng hai chân... mà thôi đé0 cần, chỉ cần đứng bốn chân là được rồi - để mà phân tích cho nó ngọn ngành đầu đũa phát để anh em ý kiến ý kò tham luận ném đá blah blah... Mà bác gì trym ngắn bôi ra được mỗi bốt đầu hoành tráng cái đé0 gì mà "cho thế hệ sau biết..." xong rồi thì tịt mẹ ý kiến ạ?

Ps
@Fox - "Chã có đồng tiền nào là bẩn hay sạch cả, bọn nhà báo nó ngoa lên thế mà tát nước theo mưa, voi đua, chó đú, lơn sề cũng hộc được, em thật!" - Bác em mất quan điểm quá. Vấn đề này, thứ nhất, là cũng không phải là không nhiều lý thú, thứ hai, là với TLgers thì lý thú hay không thực chất lại ít phụ thuộc vào bản thân vấn đề, thứ ba, là cũng một vấn đề, thì nhà báo sẽ nói một kiểu còn TLgers sẽ nói một kiểu khác - hết sức hay hơn, thứ tư, là nói chung là không nên so sánh TLgers với nhà báo, so thế thật chả khác kặt gì là so Bill Gates anh em với mấy anh cái đé0 gì tin học Vn - so thế anh Gates em thì bình thường, nhưng mà mấy anh kia thì lại tự thấy nhục. hố hố...
giangthu
01-05-06, 02:56
Mừng ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước !Hôm nay ở nhà coi TV đài SBTN toàn thấy cảnh cứu người vượt biên trong cảnh thất thần. Chiếu tới mấy đoạn người được vớt lên xong thuyền phải bị đục lủng cho chìm xuống. Không cầm được nước mắt.
Lão Nông
01-05-06, 05:12
Trước khi anh viết rằng "những đồng tiền kiếm được bằng cách vi phạm pháp luật thì đều là tiền bẩn" thì anh đã biết trước rằng thể nào cũng có chú phản đối vì rằng các chú cho rằng còn rất nhiều loại tiền bẩn khác như tiền tính thuốc đắt, tiền dạy thêm mà thầy cô đe'o có trình độ, v.v.

Anh thì anh không thấy thất vọng tý nào, ngược lại anh thấy các chú nhìn thấy được các góc cạnh của cuộc sống như thế là rất được, tuy nhiên chưa hiểu thấu đáo mọi chuyện.

Trước hết, anh thấy không có chú nào phản đối cách định nghĩa tiền bẩn là đồng tiền kếm ra bằng cách vi phạm pháp luật, các chú chỉ nói là định nghĩa như thế chưa ĐỦ, đúng không nào?

Vậy thì để kết luận cách thức kiếm tiền có vi phạm pháp luận hay không, chúng ta sẽ cần phải có 1 TÒA ÁN, đó có thể là tòa án xã huyện quận thành phố hay tối cao gì gì đó. Có những trường hợp người kiếm tiền lách luật hoặc kiếm theo những cái cách ai cũng biết là vi phạm pháp luật nhưng chưa bị sờ gáy, thì lúc đó sẽ bị xử thế nào?

Vậy thì để TỰ XỬ chúng ta có TÒA ÁN LƯƠNG TÂM. Anh không nghĩ có nhiều tòa án lương tâm cho lắm, mặc dù ngay từ cấp 1 chúng ta đã phải học môn Đạo đức mà sau này gọi là môn Đức Dục và ngày nay gọi là môn Giáo dục Công dân gì đó. Thậm chí ngay cả khi lớn, nhiều ngành nghề như luật sư bác sĩ kỹ sư thầy giáo công an quân đội đều có những lời thề của ngành mình. Như chú Ánh Son em anh đang phản đối ầm ầm trên kia, chú ấy là bác sỹ chắc chắn được học về y đức, chắc phải đọc lời thề cái gì mà Apocalypse (nghe như sàn dẩy đầm), à anh quên, lời thề Hipocrates (anh này chết năm 370 trước công nguyên, lâu phết) Thế nhưng khi kiếm tiền, người ta trong rất nhiều trường hợp tặc lưỡi một phát thực hiện cả những việc mà bản thân mình cũng thấy không trong sạch gì và về đến nhà thì cũng xác định như chú Ánh Son rằng thì mà là “em đếch care người khác thế nào, em chỉ biết tiền kiếm phải bỏ bao sức lực mồ hôi nước mắt và em có ít tẹo lương tâm trong đấy, đêm về kiến nó không cắn rứt lương tâm, em thấy mãn nguyện rồi..Người khác thế nào..em đếch care. Mệt.” Đấy, một bác sĩ đã từng phải đọc lời thề Hipocrates nguyện sẵn sàng “lương y như từ mẫu” còn có những lời tâm huyết như thế, hỏi sao mấy anh CSGT khi chặn xe vượt đèn đỏ được kẹp tiền vào sổ đăng kiểm lại không xoa tay cho đi rồi tối làm chai bia về ngủ một giấc ngon lành?

Đấy, nhắc đến mới nhớ, chả biết thằng tội nhân XYZ nào đó có tự xử hay không, nhưng mà chúng ta còn một loại tòa án nữa, đó là TÒA ÁN DƯ LUẬN. Cái dạng tòa án này cũng khá là ác, nó là loại ném đá hội nghị với tốc độ cao, mức độ dồn dập, nó xoáy vào nạn nhân để cho nạn nhân sống không yên mà chết cũng không ngon. Cái tòa án dư luận này nó có mỗi chúng ta là bồi thẩm đoàn, chắng khác gì 4c ở đây lập tòa án nhân dân xét xử Bùi Tiến Dũng và cộng sự.

Nhưng mà với cái toàn án lương tâm, chả có thằng nào tự nhiên cầm tiền đi nộp lại vì rằng thì mà là tôi cảm thấy cắn rứt vì đã tính tiền cao lên khi kê toa thuốc toàn biệt dược giá cao để ăn hoa hồng từ bọn trình dược viên hàng ngày vẫn đến cơ quan tôi biếu xén quà cáp. Cái tòa án lương tâm này nó phụ thuộc vầo quan điểm của từng cá nhân cho nên cũng vẫn chú bác sĩ kia, người đã kê toa thuốc ngoại cho chú Ánh Son, có thể bảo là “em đếch care người khác thế nào, em chỉ biết tiền kiếm phải bỏ bao sức lực mồ hôi nước mắt và em có ít tẹo lương tâm trong đấy, đêm về kiến nó không cắn rứt lương tâm, em thấy mãn nguyện rồi..Người khác thế nào..em đếch care. Mệt”. Mà đúng thật, toa thuốc đó hoàn toàn tốt, nó chữa bệnh một cách hoàn hảo, chỉ có mỗi điều là nó đắt và người ta có thể thay bằng những loại thuốc rẻ hơn mà có cùng công dụng (anh không tán thành chuyện công dụng như nhau hay gọi nôm na là tốt như nhau – cái cách mà chú Ánh Son em anh quan niệm, nhưng mà ở đây thì OK).

Còn cái tòa án dư luận không phải lúc nào cũng đúng, có những lúc tòa án ấy xuất hiện do GATO rồi thì anh em xúm vào alôxô mỗi người ném một viên thôi, thế léo nào cuối cùng lại chết người, thế mới lạ.

Cho nên theo anh đã nói, cái chuyện tiền bẩn tiền sạch phải có TÒA ÁN xử (công bằng hay không thì còn phải xét, nhưng nó là chính thống). Còn mấy tòa án kiểu LƯƠNG TÂM hay DƯ LUẬN gì gì đó chi mang tính ước lệ, không chính thống thường là cảm tính và không biết độ chính xác tới đâu.
Lão Nông
01-05-06, 05:23
Anh em bàn luận hay như thế này, thế mà đ/c tao-nói-gì-hả biến mất hút con mẹ hàng lươn, thế mới chán.

Anh đồ rằng đ/c này đang bị tòa án lương tâm dày vò, sợ bị tòa án dư luận xử lý cho nên phải lên đây thăm dò quan điểm của anh em. 4c thấy sao?
giangthu
01-05-06, 05:32
Thật ra nguyên lý về tiền tệ cũng như là huyết mạch. Trong cơ thể lành mạnh không có ung nhọt thì toàn là máu tốt. Trong cơ thể bệnh tình thì là máu xấu. Hệ thống tiền tệ có thể bị băng hoại toàn diện hay cục bộ thì tùy thuộc sự sa đọa của nó. Trong trường hợp cục bộ thì vị trí ung nhọt làm ảnh hưởng tới tính chất của mao mạch nó.

Bản chất đồng tiền là huyết mạch cho nên nó không thể sạch bẩn được. Đó chính là vị trí xác định cho nên người ta dùng phương pháp ẩn dụ để xác định những chỗ ung nhọt. Nhưng trên một cơ thể băng hoại, cũng có thể không thể nào tồn tại những giá trị sạch được. Nó luân lưu hết toàn diện. Cho nên ở trong cơ chế đó thì phải chịu để máu xấu luân lưu nuôi dưỡng thôi.
Lão Nông
01-05-06, 05:41
GT em từ khi đi học lớp lý luận chính trị về lập luận vô cùng logic, ăn nói đâu ra đấy, thật là một Cảm tình Đảng tốt. Tuy nhiên riêng bài này rất tiếc là vẫn còn nhiều sơ hở, thế mới đáng tiếc
giangthu
01-05-06, 06:26
Đại ý như thế là được rồi. Nếu máu chảy dưới cái mụn ghẻ thì chắc chắn nó chấp chứa ung bào. Cho nên chỗ đó nó tàng tại một loại huyết cầu xấu. Nhưng trong quá trình trao đổi chất mấy huyết cầu đó cũng lưu thông mà có vai trò.

Đại ý của em nói như vậy là quá đủ rồi.
TheDifference
01-05-06, 06:47
Thấy các bạn vật vã ghê quá về chuyện thế nào là "tiền sạch", anh đưa ra định nghĩa về tiền sạch để các bạn lấy đó làm kim chỉ nam cho các thảo luận về sau. Vì khái niệm "tiền sạch" ở Việt nam ta và ở các nước tư bản giãy chết là khác nhau nên anh sẽ đưa ra hai định nghĩa phù hợp với từng trường hợp:

Ở Việt nam: Tiền sạch: tiền không/chưa bị chứng minh là tiền có nguồn gốc bất hợp pháp

Ở phương Tây: Tiền sạch: tiền có thể chứng minh được là tiền có nguồn gốc hợp pháp

Rồi! Bây giờ các bạn tiếp tục trình bày tham luận đi.
dao_hoa_daochu
01-05-06, 11:36
Thật ra nguyên lý về tiền tệ cũng như là huyết mạch. Trong cơ thể lành mạnh không có ung nhọt thì toàn là máu tốt. Trong cơ thể bệnh tình thì là máu xấu. Hệ thống tiền tệ có thể bị băng hoại toàn diện hay cục bộ thì tùy thuộc sự sa đọa của nó. Trong trường hợp cục bộ thì vị trí ung nhọt làm ảnh hưởng tới tính chất của mao mạch nó.
Sao lại ví với cái gì "huyết mạch", mà lại không ví với "Lông"? - ít ra thì Lông cũng có thể đếm được theo kiểu đếm khìn, rồi thì có thể bàn về "lông bẩn" và "lông sạch" - đảm bảo hay hơn chiện máu tốt máu xấu nhiều.
NOSHNA
01-05-06, 15:16
Em xin đính chính lại một chút ạ: em không phải là bác sỹ ạ. Chắc tại bài trên em viết tối nghĩa nên em edit lại một tí rồi . Em thấy bác Nông viết nhiều bài rất tâm huyết và chân thành, luôn có quan điểm rõ ràng mạch lạc nên em xin phép góp ít đá vào cái topic này.

Em chỉ tỉ dụ chuyện thuốc thang nho nhỏ thôi, chứ không định lấy nó để bao quát hết. Còn nhiều thứ nó cũng thế phải không ạ? Em thấy nếu tranh luận chuyện thuốc thang thì có thể viết 10 trang về nó cũng được, phải không ạ? Mà em nghĩ không riêng gì bác sỹ ở việt nam nhiều nước cũng thế, nhưng ở mức độ khác nhau.

Còn chuyện tiền sạch bẩn ấy, em thấy mình muốn care cũng chẳng được nên em kết luận là đếch care. Phân biệt rạch ròi đồng tiền sạch bẩn được rồi thì để làm sao hả phỏng ạ?
tngh
02-05-06, 13:09
Mấy hôm rồi bận công việc, bữa nay tôi mới có dịp vô diễn đàn, lòng thấy thật vui. Vui vì vấn đề tôi đưa ra được nhiều bạn quan tâm, vui vì nhận được sự góp ý của nhiều người, mỗi người mỗi ý, rất bổ ích đối với tôi, xin cám ơn mọi người. Sau đây, tôi xin được bày tỏ thiển ý của mình sau khi đọc các bài góp ý của mọi người:
-Trước hết, xin được nêu lại ý trong bài tôi đã post:
Đồng tiền sạch là đồng tiền thỏa mãn các điều kiện sau:
1_Đồng tiền công(do làm công, ăn lương mà có...)
2_Đồng tiền thỏa thuận, mua bán trao đổi
3_Đồng tiền cho(người có tiền đem cho trẻ khuyết tật, người có cho người không có, bố mẹ cho con cái...)
4_Đồng tiền thưởng
Với tôi, bốn khái niệm trên đã thỏa mãn các yếu tố ngắn gọn, súc tích, dễ truyền đạt, dễ hiểu để có thể dễ dàng dạy cho con, cho cháu, cho những người thân quen của chúng ta...

Đến đây, tôi xin có một câu hỏi nhỏ: "Có bao giờ bạn nghĩ rằng nên dạy cho con mình biết thế nào là đồng tiền sạch?" Vâng, chắc có bạn sẽ nói rằng tôi hỏi để làm gì? Tôi xin nêu giả thiết thế này: Trong một gia đình bình thường, bạn có mong con bạn có lập trường, quan điểm vững vàng về đồng tiền sạch để sống trong sạch? Trong gia đình đặc biệt, bạn có điều kiện, con bạn có khả năng, có cơ hội, liệu bạn có mong chúng sẽ có những đồng tiền sạch chứ không phải trở thành Bùi Tiến Dũng phẩy? Liệu bạn có mong chúng thực sự là những người có ích cho cộng đồng, cho nhân loại, đặc biệt cho nhân dân Việt Nam? Liệu bạn có mong Việt Nam ta tránh khỏi nạn chảy máu chất xám?...

-@bi, @phat: các bạn chưa hiểu rõ ý tôi rồi.

-@nông:

[Quote]...Nếu khó định nghĩa thế nào là tiền sạch mà định nghĩa tiền bẩn dễ hơn thì kể ra tất cả những kiểu tiền bẩn...[Quote]

Bác xem xét giúp xem, cách này liệu có chuẩn không, có ngắn gọn và súc tích không?
[Quote]...Không nên quá quan tâm thế nào là tiền bẩn, thế nào là tiền sạch, thời gian tìm hiểu và suy nghĩ vẩn vơ đó nên đầu tư vào dạy con cái cách kiếm tiền trong sạch....[Quote]
@nông xem lại giùm, nếu không định nghĩa được đồng tiền sạch thì sao dạy được con ta cách kiếm tiền sạch? Không phải quá quan tâm nhưng phải dạy cho chúng biết cách và tiêu chí mà động não chứ, phỏng ạ?


-@HảiĐăng: Xin cám ơn sự góp ý nghiêm túc của bạn, tuy nhiên bạn nói:

[Quote]...Nói cách khác, đi tìm khái niệm "tiền sạch" một cách chung chung, là vô vọng. Chẳng cứ ở VN, mà trên toàn thế giới cũng vậy.[Quote]

Xin được cho biết dẫn chứng cụ thể để chứng minh về kết luận này?


-@nông:

[Quote]...Còn mấy tòa án kiểu LƯƠNG TÂM hay DƯ LUẬN gì gì đó chi mang tính ước lệ, không chính thống thường là cảm tính và không biết độ chính xác tới đâu.[Quote]

Bác phân tích đoạn trên về ý của @na, @Fox, @đào tôi hết sức tán thành nhưng chỗ này, bác xem liệu có đúng như bác kết không? Tôi dám chắc bác cũng như rất nhiều bạn trong đây cũng sống bằng LƯƠNG TÂM nhiều chứ và như vậy thì không thể mơ hồ về tính chính xác của việc đó, phỏng ạ? Nước ngoài họ cũng sống có lương tâm nhiều chứ ạ, dẫu rằng họ sống bằng văn bản và khế ước thỏa thuận cũng nhiều, nhưng không thể nói họ kém tình người hơn ta(quỹ lương cho người thất nghiệp, y tế, giáo dục miễn phí chất lượng cao). Đến đây, chắc có bác sẽ nói tại tư bản nó giàu phải không ạ, tôi xin trả lời là hãy đặt nền móng cho sự giàu có ấy của nước ta trong tương lai đi.


-@thu: bạn xem nên cho thêm những góp ý mang tính xây dựng hơn chăng?


-@đíp: xin cám ơn bạn gợi ý, tuy nhiên, bạn xem giúp nếu dạy thế hệ sau như bạn nói liệu có tổng quát và ngắn gọn được nữa không, chứ tôi thấy ý bạn hơi trùng với ý của ai đó đã đưa ra ở trên là chứng minh vấn đề A bằng việc đưa ra vấn đề B ngược với A. Chắc rằng, bạn sẽ không đồng ý việc ai đó sẽ dạy con bạn về vấn đề mặt trời sẽ tỏa sáng vào ban ngày, bằng cách đêm đến, dẫn nó ra sân và nói ánh sáng mặt trời sẽ không giống bóng tối như con đang thấy?


-@na:
[Quote]...Phân biệt rạch ròi đồng tiền sạch bẩn được rồi thì để làm sao hả phỏng ạ?[Quote]

Để xã hội công bằng, dân chủ, văn minh hơn chút, để những con người không biết chút gì về net, về diễn đàn Thăng Long, về máy tính...đỡ khổ, đỡ bệnh tật hơn chút, chẳng phải là việc đáng làm lắm ru?
dao_hoa_daochu
02-05-06, 13:43
-Trước hết, xin được nêu lại ý trong bài tôi đã post:
Đồng tiền sạch là đồng tiền thỏa mãn các điều kiện sau:
1_Đồng tiền công(do làm công, ăn lương mà có...)
2_Đồng tiền thỏa thuận, mua bán trao đổi
3_Đồng tiền cho(người có tiền đem cho trẻ khuyết tật, người có cho người không có, bố mẹ cho con cái...)
4_Đồng tiền thưởng
Với tôi, bốn khái niệm trên đã thỏa mãn các yếu tố ngắn gọn, súc tích, dễ truyền đạt, dễ hiểu để có thể dễ dàng dạy cho con, cho cháu, cho những người thân quen của chúng ta...
Bác, ở trên em đã lưu ý bác cái chiện này, nhưng mà cái cách "lưu ý" của em có lẽ là nó hơi Thăng Long quá, thành ra hình như là bác em lại nghĩ là ý kiến không nghiêm túc, nên là không chịu tiếp thu.

Bác, theo định nghĩa mà bác đưa ra, thì ví dụ như bác đi làm và lĩnh lương tháng, thì đấy là "1_Đồng tiền công" và theo định nghĩa "lương-thưởng" nói chung thì đấy không thể là "4_Đồng tiền thưởng" được nữa. Cho nên phát biểu này có thể là vẫn không sai về logic, nhưng nếu mà đúng theo định nghĩa này, thì "đồng tiền sạch" như vậy sẽ quá sức là hiếm hoi - giống như là một trường hợp quá đặc biệt - mà như vậy thực tế thì không thật hợp lý. Có phải ý bác em thực ra muốn nói là "Đồng tiền sạch là đồng tiền thỏa mãn một hoặc một số trong số các điều kiện sau" - hả bác?

Tiếp, thì bi giờ nếu chỗ bác em làm có quyết định khen thưởng bác em một số tiền, thì theo quan điểm trên, đấy là tiền sạch - phỏng bác? Thế nếu bi giờ quyết định khen thưởng đấy là do bác em là con cháu lãnh đạo, hoặc giỏi ton hót nịnh nọt lãnh đạo, trộm cắp ý tưởng công sức của đồng nghiệp... mà có (tất cả những chiện này đều là hết sức hiện thực cả, bác công nhận không), thì mặc dù nó thỏa mãn điều kiện 4_, nhưng bác có sẽ dạy cho con cho cháu là đấy là tiền sạch không?
NOSHNA
02-05-06, 15:12
Rồi em có 15 phút rỗi..thấy bài dài dài của mọi người em máu thế. Góp ít đá.

Công nhận bác ta-nà-gái-hả rất mơ mộng nhá. Em thật. Đồng tiền ở trong xã hội nó vận động không ngừng. Tiền mà ở im một chỗ là tiền chết. Biến đổi như con thoi, thế nên tiền sạch hay tiền bẩn cũng sẽ biến đổi không ngừng.

Em mà cùn thì em sẽ bảo, tiền lúc nào cũng sạch chỉ có con người biến nó có tính sạch hay bẩn thôi phải không ạ? Chính con người đưa ra những chuẩn mực để đánh giá một lượng tiền kiếm được.

Hiểu theo bác nào nói ở trên tiền sạch hay bẩn là cách kiếm tiền sạch hay bẩn.
Thế cho nên bác Nông định nghĩa tiền sạch là tiền làm ra từ những cách không vi phạm pháp luật và cả tòa án lương tâm nữa. Tiền bẩn là không phải tiền sạch. Em không nghĩ tiền nó có ranh giới rạch ròi đến vậy.


Theo em đã là con người muốn sống muốn tồn tại thì họ phải kiếm tiền. Cách kiếm tiền thế nào là bẩn thế nào là sạch, theo em nó phụ thuộc kể cả vào nhận thức và tầm nhìn, tầm suy nghĩ của con người. Nguồn gốc bằng cách nào kiếm được tiền sẽ thay đổi từ người này sang người khác.

Ví dụ cho nó sinh động: một em bé nhặt được cái ví tiền của ai đó. Tiền đấy sạch hay bẩn?

Rồi, assume em là em bé đấy, học xong lớp bốn trường làng,gia đình nghèo khổ lắm các bác ạ. Em nhặt được em cầm mẹ luôn, đem đi chơi gái, uống rượu không suy nghĩ lăn tăn gì nhiều. Trong suy nghĩ của em tiền đấy là lộc trời cho do em tu nhân tích đức cả đời mới được giời thương.

Thế nếu bác ta-nà-gái-hả là em bé đấy. Tìm mọi cách để trả lại và đưa đến cho đồn công an rồi tìm người trả lại. Rồt cuộc không tìm được, assume công an tốt, trả lại cho bác cái ví.

Bác cầm tiền tiêu, áy náy vô cùng vì bác nghĩ gia đình này mất đi một số tiền nhỏ. Lỡ đâu đấy là gia đình đông con cái, lo ăn từng bữa. Bác nghĩ thế thì bác có nghĩ đấy là tiền bẩn không? Tiêu tiền đấy lương tâm bác cắn rứt nên đem đến để cho mấy em bé mồ côi không cha không mẹ hay góp vào cho quỹ trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam.


Bác thấy không? em lấy một cái ví dụ rất nhỏ. Còn 1000 cái nữa...tùy vào nhận thức của con người, tiền nó sẽ là sạch hay bẩn tương đối thôi. Nhưng chắc chắc thế nào cũng có những đồng tiền rất bẩn rất sạch trong quan niệm của cả xã hội. Vì nói thế nào Xã hội luôn hướng đến cái tốt, luôn là chỗ những tấm lòng có lương tâm thể hiện mình.


Bác bảo bác dạy lại con cháu. Em thấy sẽ tốn công, tốn sức rât nhiều. Dạy con làm người chân chính khó bác ạ. Thế cho nên bác em cứ ngồi ở đây bàn chuyện sạch bẩn, hi bằng đem ít tiền đi làm từ thiện cho con nó học tập và noi theo. Dạy nó sống có ít lương tâm là được rồi. Bác phỏng.

--------------
Còn một lúc nữa em mới phải đi, viết tiếp.

Bác ta-nà-gái-hả, viết tiền lương thưởng bỏ mồ hôi công sức ra và không vi phạm pháp luật lương tâm...thì là tiền sạch.

Thế bác xem nhá, nào thì cave là một nghề. Nhà nước nào đấy mà công nhận. Chị em cũng phải làm việc mệt mỏi mới kiếm được đồng tiền bát gạo. Tiền đấy sạch sẽ bác nhá.

Nước việt mình chưa công nhận, thế tiền đấy nó lại thành tiền bẩn mất rồi bác ơi. Thế bác em sẽ nói sao với con cháu để giải quyết sạch hay bẩn.

-------------
lamaquen
02-05-06, 15:49
Mấy cái gì gì của bác tngh là phân loại, có phải định nghĩa đâu. Chưa định nghĩa thế nào là "sạch" thì 4 cái loại đấy sạch bẩn bỏ vào được tất. Tiền công là tiền công gì? Đâm thuê chém mướn có kể không? Thỏa thuận là thỏa thuận gì? Mua quan bán chức có phải là thỏa thuận? Cho là cho ai? ai cho? Thưởng là thưởng ai? về việc gì? Mà thế quái nào lại khái quát được thành 4 loại đấy, dựa trên tiêu chí nào hả bác?
tngh
02-05-06, 17:20
@đào: Bạn ơi, tôi vẫn đánh giá là nghiêm túc về bài của bạn cũng như bài của mọi người đó chứ, tuy nhiên bạn viết "...nó hơi Thăng Long quá..." thì đúng (xin lỗi vì sự thẳng thắn của tôi). Bạn viết: "Có phải ý bác em thực ra muốn nói là "Đồng tiền sạch là đồng tiền thỏa mãn một hoặc một số trong số các điều kiện sau" - hả bác?" cái này bạn viết đúng ý tôi đó, được vậy thì xã hội ta cũng đã văn minh lên nhiều rồi.


Còn phần tiếp theo, tôi thấy bạn đã nêu chính xác một trong những vấn đề của XH ta rồi tuy nhiên, như tôi đã nói ở bài trước, bạn vẫn chưa hiểu ý tôi mà vẫn đi quá sâu vào vấn đề câu chữ, ngữ nghĩa...Tại sao tôi nói vậy? Bây giờ bạn thử xét xem nhé, các cụ xưa nói người ta sinh ra là đã có tính thiện rồi phải không, vậy thì khi tâm nó thiện thì ta hãy bảo cho nó biết chính xác khái niệm "đồng tiền sạch" đi đã, còn khi những điều kiện khách quan và chủ quan xảy đến thì ta đã và sẽ có biện pháp chế ngự, cái này ta nên làm một chủ đề riêng, được không?

Còn ở đây, thiển ý tôi chỉ mong rằng những đứa trẻ, thế hệ sau của chúng ta, được trang bị quan điểm+mục đích sống tốt đẹp, để cuộc sống của chúng phần nào hơn chúng ta chăng? Ngu ý của tôi là khi những đứa trẻ của chúng ta sống trong một bầu không khí trong sạch, cả về hiện thực lẫn tư tưởng, thì tâm của nó ngày càng thiện và mọi người sống cạnh nó sẽ được hưởng sự trong sạch đó. Đến đây, chắc có bạn sẽ hỏi hưởng là hưởng thế nào+dẫn chứng? Vâng, bạn của tôi, hãy đồng ý với tôi rằng chắc bạn cùng mọi người sẽ chẳng bao giờ mong đứa trẻ con nhà hàng xóm của bạn trở thành kẻ cắp, cướp trộm, để rồi nó làm việc xấu với bạn, với mọi người và hậu quả là...Nó là người lương thiện, tính trội của tâm thiện trong nó ngày càng lớn,nó sống với những đồng tiền trong sạch mà nó kiếm được, tôi chủ quan cho rằng không những riêng tôi mà chắc các bạn cũng mong con mình chơi với nó, phải vậy không?

Xin được quay trở lại ý của bạn @đào, giả như tôi và bạn thân nhau, tôi sẽ rất quý con bạn và sẽ chờ dịp để khen thưởng nó rất hậu, nó làm một tôi sẽ khen mười...Trong tình huống này, tôi cho rằng con bạn có quyền từ chối sự khen thưởng đó của tôi và tôi, không có quyền giận dỗi không vừa ý với bạn hay con bạn. Tôi sẽ phải tiếp thu, xin lỗi bạn và xin lỗi nó để không làm gương xấu cho kẻ khác, vậy mới đúng quy luật của tự nhiên, quy luật phát triển của loài người chứ. Còn nếu tôi không làm được như vậy, bạn có quyền chính đáng không cho con bạn lại gần tôi để tránh tôi sẽ làm hỏng nó, đúng không! Còn khi yếu tố chủ quan xảy ra, con bạn sinh tâm hèn nhát đi nịnh nọt cấp trên để tiến thân, thì tôi sẽ phải lập tức báo cho bạn biết để kịp thời ngăn chặn tâm ác sẽ làm hỏng nó. Còn khi nó sinh tâm trộm cắp, tôi e rằng mầm họa đó do ai đó đã gieo vào trong nó một cách vô tình hay hữu ý chứ khó có thể nảy nở tự nhiên, thì tôi sẽ phải sát cánh với bạn để mang nó trở lại với thế giới trong sạch, đâu có dễ gì tôi với bạn lại bó tay đứng nhìn, phỏng ạ?


@na: bạn xem lại xem, liệu mình có đi lạc đề không? Con người hoàn toàn có khả năng biến tiền sạch thành tiền bẩn, vâng bạn nói quá đúng, nhưng nó là hậu vấn đề, khi mà con bạn đã biết thế nào là tiền sạch và tiền bẩn thì nó hoàn toàn có quyền sử dụng theo ý và tâm nó. Còn ở đây, tôi chỉ muốn con bạn nhận biết thế nào là "đồng tiền sạch" để lớn lên, để trưởng thành, để sống...Cái này liên quan đến câu kết của bạn đó, khi con bạn đã có nhận thức và tầm nhìn, tầm suy nghĩ của nó về thế nào là "đồng tiền sạch", nó sẽ theo đúng như bạn nghĩ, đã là con người sẽ phải lao động để kiếm đồng tiền sạch, đặng mà tồn tại.

Còn theo cái ví dụ sinh động của bạn, tôi cho rằng bạn hoàn toàn có quyền tiêu số tiền đó theo ý bạn, không ai kết tội bạn kiếm đồng tiền bẩn cả tuy nhiên, liệu bạn có vội chăng khi vui mừng rằng tiền đó là trời ban, là niềm vui của người nhặt được? Bạn có cho rằng sẽ có một vài khả năng xấu nào đó sẽ xảy ra, ví như tiền nhặt được cũng dễ tiêu và bạn đem đi làm những việc bạn nêu trên, rồi bạn tình cờ gặp cô gái bán hoa không chủ đích bán hoa mà chỉ mong muốn trả thù đời, với căn bệnh AIDS mà cô ấy đang bị buộc phải mang trong mình; rồi tình cờ vài người trong số bạn mời đi nhậu vì rượu mà xa lánh nhau, đánh nhau...Ai cũng mong điều tốt đến với mình nhưng hãy nghĩ tới việc xấu sẽ xảy ra mà tránh, mà phòng, mà ngừa, phỏng ạ? Nếu đó là đồng tiền sạch, nhu cầu gái và nhậu chưa chắc đã thuyết phục bạn dễ dàng đâu! Còn nếu là tôi, chỗ này cho tôi xin lỗi nếu nói khó nghe, tôi hơn bạn chắc chắn ở việc tôi đã gặp, đã nhìn, đã nghe thấy những cảnh đời đau khổ vì mất tiền, để chắc chắn một điều, tôi sẽ áy náy và không dễ dàng gì khi tiêu những đồng tiền nhặt được đó. Hình ảnh những con người trong tuyệt vọng vì người thân ốm đau, chạy vội vay tiền để rồi thêm lần tuyệt vọng nữa khi vì vội vàng mà mất đi cơ hội sống sót cho đứa con thân yêu, cho người mẹ dịu hiền cả đời hy sinh vì ta, cho người bạn thân đã từng cho con ta quả thận...Nếu cuộc sống của tôi khó khăn, tôi sẽ dùng số tiền đó để cho gia đình tôi tồn tại và tôi sẽ bớt đi một ít lòng ân hận. Nếu tôi không hề khó khăn, tôi chắc chắn sẽ không nhờ các bạn công an giải quyết giùm việc này đâu, đơn giản vì các bạn ấy không có đủ thời giờ mà làm mọi việc, tôi sẽ tự làm. Nếu người mất không quay lại tìm, tôi sẽ làm như bạn nói, đem số tiền đó cho những đứa trẻ tàn tật hoặc làm những việc tương tự như thế và bạn hãy tin tôi đi, tôi đã, đang và sẽ làm như thế. Còn phần cuối thì tôi hoàn toàn đồng ý với bạn, dạy con làm người chân chính rất khó, thế nên tôi mới nêu vấn đề "đồng tiền sạch" ở đây, trong chuyên mục Chuyện Nghiêm Chỉnh, để mong rằng sẽ góp phần đặt nền móng tạo dựng cho tương lai một thế hệ có nhiều người chân chính. Muốn vậy cần có sự đồng tình góp ý, nỗ lực thực hiện của tất cả mọi người, và cả bạn nữa, đừng bằng lòng với một ít lương tâm trong con bạn, trong hành trang của thế hệ sau của bạn nên có càng nhiều thiện tâm càng tốt.

Tôi tin rằng với nỗ lực bạn, của tôi, của những người trong diễn đàn Thăng Long này, những người chân chính, trong tương lai chúng ta sẽ có những đứa con sống với lương tâm, với những đồng tiền trong sạch, với những điều may mắn mà chúng sẽ gặp khi sống trong sạch, thiện tâm.
Lão Nông
02-05-06, 18:47
Mục đích của bác tngh thì tốt, nhưng mà lập luận của bác chưa thuyết phục, chính vì vậy anh em thấy còn nhiều vấn đề để tranh luận.

Đơn giản như chuyện định nghĩa tiền sạch, tiền bẩn. Bác đưa ra 4 loại tiền sạch thực chất là 4 cách kiếm tiền. Cứ cho là cả 4 cách kiếm tiền đó đều là cách kiếm tiền chân chính (tức là đồng tiền sạch) nhưng mà chắc chắn là còn có nhiều cách thức kiếm tiền không nằm trong 4 trường hợp mà bác nêu ra, như vậy chẳng nhẽ những cách thức kiếm tiền đó không chính đáng, đồng tiền kiếm ra được không là tiền sạch?

Tôi đồ rằng bác đang là công chức, không những thế bác còn là công chức của UBND TPHN, bởi vì ở HN có một quy định rất hay, rất khác lạ với các địa phương khác ở VN và ở nước ngoài, đó là chỉ được phép đỗ xe ở một số điểm nhất định có biển cho phép đỗ xe, còn ở những nơi kể cả không có biển cấm cũng không được phép đỗ xe. Những ai đỗ xe ở chỗ không có biển cho đỗ xe đều là vi phạm pháp luật (của riêng TPHN).

Chính vì vậy, anh em trên TL này sẽ phải xem lại cách kiếm tiền của mình xem có thỏa mãn 4 điều kiện (trường hợp) mà bác cái gì tôi-nói-gần-hay nêu ra hay không, nếu không thì kể cả cách kiếm tiền đó có là chính đáng thì đấy cũng vẫn là những đồng tiền bẩn, không nên nhận, không nên tiêu, nên chuyển vào số tài khoản 002-100-001-1234 của Ngân hàng Ngoại thương TW để chờ chuyển đến những sinh viên nghèo vượt cạn.

PS. cái bộ gõ tiếng Việt của các chú TZV như xịt, gõ toàn bị dính chữ vào nhau, đầu tiên anh tưởng là do Unikey bị dở hơi hay là do bàn phím bị kẹt, nhưng hóa ra không phải, do cái bộ gõ của diễn đàn.
Lão Nông
02-05-06, 18:51
Góp ý với bác tngh: Bác viết dài như thế thì nên xuống cách dòng, đọc cho nó dễ. Cả một văn bản dài của bác nó líu díu vào nhau đọc khó bcm.
tngh
02-05-06, 19:08
Bác Lão Nông thân mến, chính vì cho rằng lập luận của mình không chắc thuyết phục với tất cả mọi người nên tôi mới viết ra đây với lòng mong mỏi, các tri thức trong diễn đàn sẽ góp ý cho tôi, để góp phần làm vững mạnh những lập luận của tôi, để khi có cơ hội tôi sẽ bày tỏ ý kiến của mình với những người có chức năng, hoặc chí ít cũng tác động đến bản thân họ.

Trong phần tiếp theo, tôi tán đồng với ý kiến của bác, 4 định nghĩa đó tôi cho đó cũng là 4 cách kiếm tiền, còn các cách khác như bác nói thì tôi thấy nó chỉ là góc nhìn khác của 4 câu tôi đã nêu mà thôi, bác xem giúp lại xem. Còn tôi cũng không kết rằng cứ không phải 4 cách tôi nêu thì là không sạch, có thể là góc nhìn khác, lăng kính khác của vấn đề tôi đã nêu thì sao, ví dụ như vậy. Nếu bác có cách gọi tên hay định nghĩa hay hơn, mong bác nêu ra để tôi suy ngẫm, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe.

Trong phần cuối bài bác viết, tôi xin lưu ý bác dân gian ta có câu "Đồng tiền có mắt", chắc chỉ có PMU18 mới không thuộc còn tôi, bác và mọi người trong đây đều biết, phỏng ạ? Tôi thực sự đã thấy rằng đồng tiền không phải của ta, hoặc nó làm hại ta, hoặc nó sẽ bỏ ta đi bất cứ lúc nào mà ta chẳng có cách gì giữ được nó đâu bác ạ!
NOSHNA
02-05-06, 21:33
Rồi, hóa ra bác tngh chính là người viết cái bài một em bé đang cần giúp đỡ.

Thế này cả nhà ạ, theo ý kiến em bác tngh quý hóa được cái rất thật lòng,quý bác ở cái chỗ rất giàu lòng nhân ái. Bác lại lăn tăn lo cho đạo đức con cháu sau này, em lại thấy quý bác hơn.

Nhưng em nghĩ cái gì cũng có giới hạn, bác cứ lo thôi chứ chắc gì đã ích nhiều, phỏng bác. Nhiều khi mình muốn lo muốn làm nhưng thực tế nó có nhiều thứ rất rất không theo ý mình.

Quay lại chuyện, tiền sạch bẩn, bàn nhiều rồi rút ra kết luận gì hả bác? Bác cứ làm tấm gương sáng, cho con cháu noi theo. Con cháu bác thấy bác sống đạo đức , thương người, em đoán nó cũng sẽ ảnh hưởng phần nào của bác. Con cháu bác khi lớn nó sẽ hiểu cái câu "đồng tiền có mắt"của bác.

"Đồng tiền chân chính làm ra bằng chính sức lao động mồ hôi nước mắt của mình thì mới vững".Câu này bố mẹ em dạy em 1 lần khi em còn khá nhỏ và em luôn luôn ghi nhớ. Đấy, phải chăng là kết luận cho phần tiền rất rất sạch mà bác muốn nghe.

Cụ tổ Mai An Tiêm có nói: của biếu là của lo, của cho là của nợ. Xét cho cùng tiền chính tay mình mồ hôi nước mắt khó nhọc vất vả kiếm được thì mình mới quý nó phải không bác. Tiền đấy chắc chắn là rất rất tiền sạch. 100 đồng trên trời rơi xuống làm sao quý giá bằng 1 đồng mình làm ra bằng trí tuệ mồ hôi nươc mắt của mình. Người khác cho mình tiền chắc gì mình đã nhận thức quý nó như thế nào phải không bác.

Như có mấy con đại gia xin tiền bố mẹ tiêu tiền như nước, bác bảo nó cũng sạch lắm chứ. Bố mẹ nó cho cơ mà nhưng nó lại vô nghĩa, bởi vì cái thằng tiêu tiền không hiểu giá trị đồng tiền, không hiểu công sức của người lao động bỏ ra để làm ra tiền.

Độ sạch khác nhau như thế chính là do cái cách người làm thế nào để ra tiền.Càng phải thấu hiểu giá trị của cuộc sống thì khi làm ra tiền họ mới biết giá trị của nó.

Độ sạch tương đối với từng người chính vì thế có khác nhau.
Phải chăng bác em đang muốn nói về cái giá trị chứa đựng bên trong đồng tiền: nếu biết cách dùng thì nó vô giá còn không nó vô nghĩa. Sạch hay bẩn cũng từ đấy mà suy ra.

Khi đồng tiền mang ý nghĩa nào đấy thì bác có thể gọi nó là tiền sạch phải không?Vì thế bác em kể cho em một loại ví dụ nào là hiến gan, hiến thận, nào là mẹ bán đi lá gan để trả tiền viện phí cho con..Những số tiền đấy là số tiền mà chắc chắn nó mang nhiều nhiều ý nghĩa. Số tiền đấy làm sao mà đong đếm bằng bao nhiêu đô được hả bác em?

Em viết linh tinh là nhiều nhưng đấy là cảm nhận của em sau khi đọc bài của bác....hí hí. Để thư thư một thời gian, em online lĩnh giáo bác và cả nhà sau. Quý cái tấm lòng của bác.
nhaphat
02-05-06, 22:37
Định tham gia với bác tngh vài dòng lại đọc thấy bài của bác NOSHINA đúng quá, cả bài trên của bác nữa, chẳng chã tí nào...Bravo bác NOS..

Bác ntgh thằng em cũng rất trọng cái tâm của bác... đọc bài bác em cứ ngỡ như lời hiền nhân ở thế kỷ trước vọng về...híc

Nếu em không hiểu nhầm thì mục đích của bác là muốn tìm hiểu và thiết lập một "Hệ thống chuẩn về mặt đạo đức" cho đồng tiền mà bác gọi là "Đồng tiền sạch" ngõ hầu chỉ dạy cho con cái sau này... Nếu quả thật vậy thiết nghĩ bác em chẳng phải mất công làm gì bởi vì :

1. Về nghĩa bóng thì đồng tiền nó "sạch" hay "bẩn" tùy theo cách người ta kiếm ra và tiêu nó như thế nào, cùng một hành động "tiêu tiền" hoặc "kiếm tiền" bất kỳ thì nhìn ở góc độ này thì nó là hành động "sạch", nhìn ở góc độ khác thì nó là hành động "bẩn"(cái này các TLer đã chứng minh ở trên) rộng ra nữa một hành động kiếm tiền hoặc tiêu tiền "bẩn" nhưng hiệu quả chung mang lại cho đa số hay là sạch thì được xếp vào sạch hay bẩn? rất khó xếp...
---> Đồng tiền liên quan trặt trẽ đến hành dộng của con người mà bản thân mỗi hành động của con người còn phải được xem xét trong một hệ thống đạo đức rộng lớn hơn nhiều thì mới biết là "đúng hay sai" or "bẩn hay sạch".
--->Do đó vấn đó dùng khái niệm "sạch" hoặc "bẩn" cho đồng tiền là phiến diện và không thể bao quát hết vấn đề.

2. Cứ giả sử bác tổng hợp được các ý kiến của TLer và định ra được một "Hệ thống chuẩn về mặt đạo đức" cho đồng tiền gọi là " Bảng danh mục các việc kiếm tiền or tiêu tiền sạch sẽ" thì con bác và con em nó sẽ học được gì ở đấy?
Xin thưa nó sẽ bảo: "Các cụ dở hơi bỏ mịa" xin thưa dở hơi thật ..ở chỗ.. bác sẽ áp đặt một cách phiến diện quan niệm về "sạch bẩn" "đúng sai" cho con bác... việc mà chính nó phải tự thiết lập cho mình thông qua các các "khách thể" trong đó có bác. Nếu không hiểu nó sẽ phải lên TL mà tranh luận y như em với bác đang làm. Chính môi trường và khả năng nhận thức của nó sẽ thiết lập cho nó hệ thống quan niệm của chính mình. ---> Thế hệ nào trước tiên phải "sống tốt" cho chính thế hệ đấy và thế hệ sau sẽ tự dựa vào kết quả của thê hệ trước mà nó phát triển hơn cho riêng nó.
-->Do đó em mới phát biểu với bác ở đầu "Tôi không có khái niệm "Đồng tiền sạch", tôi luôn cảm thấy xứng đáng và trân trọng những đồng tiền đã qua tay mình[B]" em nghĩ nếu bác cũng thế chắc chắn con bác sẽ học được nhiều nhất ở bác!
Kính bác và các bác của em!
tngh
03-05-06, 12:52
@na thân mến, bạn viết cái gì cũng có giới hạn của nó thì đúng rồi, nhưng câu tiếp theo, bạn hỏi chắc gì đã ích nhiều thì liệu có đúng không, có thể xem lại không? Tôi xin đưa ra dẫn chứng thế này: có câu "Một người lo bằng kho người làm", ai cũng biết, phỏng ạ? Tiếp, giả sử bạn là nhân tài của đất nước, được trọng dụng, hoặc bạn là doanh nhân thành đạt, tôi đồ rằng thế nào cũng có nhiều người họ hàng, thân thuộc hay quen biết đến nhờ vả công chuyện này nọ, phải không? Thông thường thì vợ bạn hoặc con bạn sẽ gánh cho bạn trách nhiêm xử lý những vấn đề này, phải không nào? Vậy thì sẽ có câu hỏi đặt ra là: liệu bạn có mong vợ bạn ngày đêm lo nghĩ thay bạn các việc đó để bạn đặng có thời giờ mà nghỉ ngơi và làm việc bạn phải làm? Liệu bạn có bảo vợ là lo vừa thôi, có cái thực tế nó không theo ý mình đâu, khi mà cô ta nhất tâm tìm hiểu xem đứa cháu đến vay tiền là thánh hay quỷ dữ? Nếu nó vay tiền để mưu sinh cho cái gia đình khốn khó của nó, hoặc đầu tư vào việc giúp ích cho cộng đồng, cho người có số phận kém may mắn thì nên xem xét để cho nó vay nhiều hơn số nó mong ước chứ. Còn nếu như nó là quỷ thì tai hại thế nào miễn bàn rồi. Đó là cái công việc nhỏ, vi mô, phạm vi trong nhà.

Thế còn về vĩ mô quốc gia, bạn có mong muốn có một ông nào đó ngày đêm lo nghĩ về cán cân thương mại của chúng ta? Liệu bạn có mong muốn có một ai đó luôn lo nghĩ xem làm sao vực dậy nền công nghiệp nặng của nước nhà? Chẳng lẽ bạn đồng ý để tôi hay ai đó đến bảo với những người này là thôi đừng lo làm những việc đó nữa, bỏ đi khó lắm, đợi nước ngoài vào chiếm lĩnh hoặc ta chấp nhận đúc trống đồng, nhẩy múa ca hát bên đống lửa thôi...? Không, tôi đoan chắc bạn sẽ cổ vũ, sẽ cầu mong cho mấy người đó họ khỏe mạnh để hoàn thành công việc mà họ đã mong muốn làm, phải không! Bản thân tôi cũng sẽ làm như bạn đấy, tôi rất mong mỏi có những con người lo làm những việc có ích cho cộng đồng, cho mọi người. Nên lo lắm chứ bởi từ khi đặt nền móng đến khi thành công là quãng thời gian khá lớn đó, phải không bạn!

Quay lại chuyện tiền sạch, nếu chỉ làm gương mà không dạy thì lợi ích chỉ nhỏ bé nơi gia đình bạn, nơi người sống gần bạn...Các câu bạn nói bố mẹ dạy, ông Tiêm dạy thì đúng, chính xác nhưng nó là phạm trù diễn giải, không quy nạp súc tích. Ngắn gọn sẽ dễ dạy, dễ học thuộc, dễ chiêm nghiệm để rồi phát triển thành nhân cách tốt. Để rồi khi đó, con bạn sẽ có ảnh hưởng đến bạn học của nó, từ đó sẽ ảnh hưởng đến nhiều người nữa, xã hội sẽ thêm nhiều con người tốt, như vậy sẽ dần bớt đi những con sâu PMU 18, phải vậy chăng?

Còn về ý độ sạch đồng tiền thì bạn lại rơi vào việc phân tích chúng ta hiểu thế nào về tiền sạch và chúng ta chấp nhận cũng như ủng hộ những cái đó thế nào...Cái này thuộc tư tưởng của chúng ta, những người trưởng thành, những người đã mang trong mình cả những điều tốt đẹp lẫn những hậu quả xấu của thời cuộc. Tôi thì chỉ muốn thế hệ mai sau được hưởng cuộc sống tốt hơn chúng ta.

@nhaphat: Sao bạn lại nói tôi không nên mất công, có nên chứ, đã đành sạch hay bẩn tùy theo cách và góc độ nhưng như tôi đã viết ở trên, đó là vấn đề của chúng ta, còn lũ trẻ đâu có biết gì đâu? Chúng ta phải dạy cho biết chứ, dù khó hay phiến diện cũng phải làm, sao mà bỏ qua được? Bạn thử hỏi thử con bạn, con sếp bạn, con những người nổi tiếng xem chúng nhận biết thế nào là đồng tiền sạch, xem có bao nhiêu đứa trả lời được, xem thời gian suy nghĩ của chúng là bao lâu để trả lời? Đừng hỏi tôi tại sao phải hỏi, mục đích tôi đã viết ở trên rồi bạn ạ.

Tiếp theo vấn đề bạn nêu, giả sử đã tổng hợp được ý kiến của tri thức Việt Nam rồi, khi đó cái ta được ít nhất là tâm trong sạch của đứa trẻ, tôi khẳng định con bạn sẽ trong sạch khi trong đầu nó biết thế nào là đồng tiền sạch(xin đừng quá chú ý vào câu chữ của tôi, xin hãy nghĩ rộng hơn thế). Không thể nói là ta áp đặt để bỏ đi các trường học, với lũ trẻ ta lại càng cần phải dạy, bởi trẻ rất thánh thiện, chính vì thế mà ta càng cần phải đặt nền móng cho chúng. Tại sao ta không dạy cho chúng biết mà lại để chúng tự hiểu, tự tìm biết xem thế nào là nước sạch để uống, lửa không thể dùng làm đồ chơi...? Nó mà đau bụng thì vợ hay người giúp việc cứ liệu hồn với bạn ấy chứ! Còn lòng mong mỏi sống tốt như bạn nói thật đáng trân trọng, nhưng bên cạnh đó, ta đừng để mình mơ hồ, chính ta cũng phải biết rõ để nó là nền móng cho con trẻ.

Bạn là người tốt, trong sạch và bạn không cần biết khái niệm gì hết, OK, xin chúc mừng bạn, nhưng chỉ là OK cho bạn thôi, con bạn đâu có tầm nhận thức như của bạn. Chúng làm sao đã có được những suy nghĩ mà bạn đang có để mà áp dụng vào nhận biết, chúng có cuộc sống riêng và không phải khi nào, lúc nào cũng "nhìn thấy bạn" để mà chiêm nghiệm, đúc rút, để mà "...tự dựa vào kết quả của thê hệ trước mà nó phát triển hơn cho riêng nó" như lời bạn nói. Xin bạn hãy thử hỏi bạn bè, người quen...xem những con người đó họ nói gì về "đồng tiền sach"? Xin hãy xem thử có bao nhiêu người trả lời ngay, bao nhiêu người trả lời súc tích hay chung chung, bao nhiêu người còn mơ hồ như tôi, bao nhiêu người sẽ trả lời bạn bằng một câu hỏi lại "Ông hỏi làm cái quái giề?"
dao_hoa_daochu
03-05-06, 13:48
Bác tngh, có lẽ là em rất cảm nhận được cái tâm của bác. Chiện tương tự kiểu này, ngày xưa trên này cũng có nhiều người nói đến - bạn Xoan em với thằng ôn Bi em chẳng hạn, đều nói rất là hùng hồn - nhưng mà ở thằng ôn Bi thì cái mà em cảm nhận được nhiều nhất là sự ngây thơ tong tắng của một thằng zai hẵn còn zin, còn ở bạn Xoan em thì em chỉ cảm nhận thấy là rất là làm hàng. Tuy nhiên, mặc dù là cái tâm thì thế, nhưng cách tiếp cận vấn đề của bác em, đáng tiếc là lại không khác gì mấy so với các bạn tong tắng và làm hàng nói trên. Nó có bốn đặc điểm chính là (1) Hồng Tuyết (2) Cầu Toàn (3) Cực đoan (4) Thiếu thực tế.

Bác em, tất nhiên là ai mà chả mong là mọi thứ hết sức là tốt đẹp trên đời toàn là những con người hết sức là tốt trẻ con lớn lên trong điều kiện tinh khiết thế giới của những điều kỳ diệu triện cổ tích hoàng tử kíu công chúa anh hùng chân chính thật thà trung thực dũng cảm vì chính nghĩa cái thiện... Nhưng mà có lẽ là bản chất con người thì không được như thế, cho nên thế giới mới như là bi giờ - đấy là một thực tế không thể phủ nhận được. Tiếp, thì trẻ con lớn lên, nói chung là bản chất bên trong chúng có cơ chế nội tại với tính độc lập tương đối. Vì vậy mà mọi phương cách truyền đạt Hồng Tuyết, Cầu Toàn, Cực Đoan, Thiếu thực tế đều sẽ không có tính thuyết phục cao và khó mang lại hiệu quả thật sự. Đơn giản là vì "thực tế" là một thứ hữu cơ với tác động đa chiều đa phương tiện không ngừng nghỉ và có sức thuyết phục hơn bất cứ một "bài giảng" nào. Em nghĩ là cần phải có cách tiếp cận thực tế hơn. Em ví dụ:

Xin được quay trở lại ý của bạn @đào, giả như tôi và bạn thân nhau, tôi sẽ rất quý con bạn và sẽ chờ dịp để khen thưởng nó rất hậu, nó làm một tôi sẽ khen mười...Trong tình huống này, tôi cho rằng con bạn có quyền từ chối sự khen thưởng đó của tôi và tôi, không có quyền giận dỗi không vừa ý với bạn hay con bạn. Tôi sẽ phải tiếp thu, xin lỗi bạn và xin lỗi nó để không làm gương xấu cho kẻ khác, vậy mới đúng quy luật của tự nhiên, quy luật phát triển của loài người chứ. Còn nếu tôi không làm được như vậy, bạn có quyền chính đáng không cho con bạn lại gần tôi để tránh tôi sẽ làm hỏng nó, đúng không!..
Tất cả các việc "từ chối sự khen thưởng", "không có quyền giận dỗi", "quyền chính đáng không cho con lại gần bạn thân của mình"... theo quan điểm "người" học thì rõ ràng là đều không được "tự nhiên" đâu bác. Nếu mà là con em thì em không nghĩ là em sẽ dạy cháu tính cố chấp và cực đoan như thế, cháu nói chung là sẽ đã được huấn luyện và hiểu được là nói chung thì bác tngh sử dụng tiền bạc như thế là rất dở hơi, và chính vì vậy, thì tiền đấy mình càng cứ nên nhận - nó sẽ được sử dụng vào những việc có ích hơn.

À còn có một vấn đề nữa bác thử ngẫm nghĩ xem, là thằng ôn Bi em em là một thằng khá, vừa đi học đại học dân lập ở thủ đô, vừa loay hoay đi làm kiếm sống, xong rồi quen biết với một em gái hết sức là xinh nhưng có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa mới học hết lớp bảy, thế là thằng ôn Bím em mới định bỏ tiền và công sức ra để giúp em học hết phổ thông - tình huống thế, bác em thấy ích lợi của việc này như nào?
nhaphat
03-05-06, 14:22
Nguyên văn bởi bác Đào : tất nhiên là ai mà chả mong là mọi thứ hết sức là tốt đẹp trên đời toàn là những con người hết sức là tốt trẻ con lớn lên trong điều kiện tinh khiết thế giới của những điều kỳ diệu triện cổ tích hoàng tử kíu công chúa anh hùng chân chính thật thà trung thực dũng cảm vì chính nghĩa cái thiện... Nhưng mà có lẽ là bản chất con người thì không được như thế, cho nên thế giới mới như là bi giờ - đấy là một thực tế không thể phủ nhận được. Tiếp, thì trẻ con lớn lên, nói chung là bản chất bên trong chúng có cơ chế nội tại với tính độc lập tương đối. Vì vậy mà mọi phương cách truyền đạt Hồng Tuyết, Cầu Toàn, Cực Đoan, Thiếu thực tế đều sẽ không có tính thuyết phục cao và khó mang lại hiệu quả thật sự. Đơn giản là vì "thực tế" là một thứ hữu cơ với tác động đa chiều đa phương tiện không ngừng nghỉ và có sức thuyết phục hơn bất cứ một "bài giảng" nào. Em nghĩ là cần phải có cách tiếp cận thực tế hơn.


Đoạn này Bác Đào quá đúng, chán bác tngh quá, bác nói người khác phải hiểu rộng ra ngoài câu chữ của bác nhưng bác lại chẳng hiểu cho đủ câu chữ của người khác.

Nếu bác vẫn muốn hiết lập một "Hệ thống chuẩn về mặt đạo đức" cho đồng tiền mà bác gọi là "Đồng tiền sạch" như bác thừa nhận ở trên, thì em nghĩ bác nên làm một cái bảng điều tra giống cái bảng điều tra dân số của bác Gấu em thay vào đó là công việc kiếm và tiêu tiền sạch để anh em điền vào sẽ hiệu quả hơn cho bác.
nhaphat
03-05-06, 14:36
Em chợt nhận ra bác tngh khác em ở chỗ:

Có lẽ bác tngh muốn cho con bác môi trường lí tưởng như nước cất...
Còn em chỉ muốn cho con em một môi trường bình thường như nước sông...

Có lẽ bác tngh muốn cài đặt vào đầu con bác những thứ bác cho là đúng...
Còn em kệ cho con em nhìn em, nhìn đời và tự cài đặt vào đầu nó cái gì nó cho là đúng..

Với những khác biệt này có lẽ tranh luận chẳng đi đến đâu...

kính bác em ngược!
Lão Nông
03-05-06, 14:53
Các đ/c không biết rồi, đ/c tngh bằng tuổi và học cùng lớp đại học với cu Bi nhà mình, đã có vợ con người yêu người đương gì đâu, vẫn đang hàng tháng xin tiền bố mẹ đóng học phí đấy. Gớm, người đâu mà có chí thế, mới bằng đấy tuổi đầu mà đã nghĩ đến chuyện về sau có con phải dạy dỗ con thế nào.

Bi vào confirm anh phát.

Các đ/c khác hãy ở lại, đừng bỏ đi như thế.
tngh
07-05-06, 11:41
Lâu không vào, thấy topic vắng vẻ quá, bác Hải đăng và các bạn TL không góp ý thêm sao?
vnsea
07-05-06, 15:23
Bác tngh ạ, em thật, nếu sau này bác em có dạy con thế nào là đồng tiền sạch, thì bác em cứ nhồi cho nó cái tính hợp pháp của đồng tiền, thế nà ổn. Như các bác em nói chiện, tiền chính đáng, rồi cái giề giề không thẹn mới cái lòng, đều là cảm cbn tính, những cái thế nào là chính đáng, thế nào là không thẹn mới lòng thì chả ai giống ai các bác em ợ.

Chính vì cái khác biệt của từng cá nhân trong xã hội về cái nìn giề là chính đáng, cái nìn ghề là sạch nên pháp luật nó mới xuất hiện, để đảm bảo xã hội vận động vì lợi ích của đa số thành viên trong cái xã hội í. Bởi thế, cứ dạy con bác là mày có thể làm cái léo giề kiếm tiền cũng được, hót phân cũng được, làm doanh nhân cũng được, hay làm bất kỳ cái gì mày thích miễn là đồng tiền mày tạo ra không dựa trên các hành động trái luật, thế là ổn.

Còn bác em dạy cho con mí cái cho, đổi, lương, thưởng của vị ẩn cbn giả nào đấy, thì chết thằng bé. Nó hoàn toàn có thể nhận lương, nhận thưởng từ một công việc giết thuê cho xã hội đen, hoặc trao đổi hàng trắng để lấy tiền. Đồng tiền bác em làm ra có sạch hay không phần lớn là do những gì bác em làm để có được đồng tiền í, chứ không phải là đồng tiền í được chuyển cho bác em dưới hình thức nào.
tngh
16-05-06, 20:23
Em vnsea thân mến, đọc bài post của em tôi thấy nổi bật nhất là việc cố tình viết sai chính tả cộng với việc dùng quá nhiều ngôn ngữ đường phố để bày tỏ cảm xúc của mình. Còn nội dung thì cũng không khác mấy với một số bài của các bạn khác đã post ở trên, phần nhiều là lẫn lộn giữa các khái niệm đơn giản trong cuộc sống, thiếu ngắn gọn súc tích và thiên về ý nghĩ đành chấp nhận những điều xấu đã-đang diễn ra xung quanh mình.

Tại sao lại có cái sự "...những cái thế nào là chính đáng, thế nào là không thẹn mới lòng thì chả ai giống ai..."? Thế ra theo bạn thì những phạm trù lớn, chuẩn mực trong đời thì không ai nghĩ giống ai? Pháp luật sinh ra để bảo vệ chân lý mà số đông công nhận là đúng, vì vậy không nên làm điều gì trái luật là đúng, nhưng vấn đề cụ thể ngắn gọn về đồng tiền sạch thì cũng nên có vài chữ đơn giản và dễ hiểu để nhiều người, nhiều tầng lớp biết và làm theo chứ? Em hiểu là làm gì cũng được, kể cả nghề phải va chạm với những thứ bẩn thỉu của cuộc sống, như em nói là phân, hoặc làm doanh nhân đều được, cái này đúng, rất có nghị lực sống và thức thời nhưng, em chưa nắm rõ thế nào là trái luật thì sao mà "không dựa trên các hành động trái luật" được? Em ạ, việc giết thuê hay bán các thứ quốc cấm như ma túy là việc làm vi phạm pháp luật, không thể nhìn nhận nó là tiền lương hay tiền thưởng được em!

Suy nghĩ của em cũng tương tự suy nghĩ của lamaquen, em này cũng có những suy nghĩ vô cùng sinh động như chưa rõ tiền có được nhờ việc đâm thuê, chém mướn có coi là tiền công hay không, tiền mua bán quan chức có coi là thỏa thuận hay không...

Có lần tình cờ đọc vài dòng trên internet nói về thế hệ trẻ trong XH ta, xin trích ra đây để mọi người cùng xem:

Trích:
"Đó là các 8X còn đang học hành, hoặc đang vô công rồi nghề, hoặc là con nhà khá giả, lại đang buồn chán vì những chuyện đâu đâu. Những ngôn từ của nhóm này mới thật khiếp. Họ gọi trường học là khám Chí Hoà, gọi bố mẹ là khốttabít tiền ít nói nhiều, gọi xe máy là con nghẽo, gọi bạn gái là gà tóc nâu, ngồi đâu mổ đấy, gọi đôla là tờ âm phủ, gọi việc chuyện chat (trao đổi trực tuyến trên mạng) là chát chát bùm, gọi chuyện lấy trộm tiền của bố mẹ là oanh tạc có lựa chọn...Với nhiều cô cậu, giờ mà còn thích xài di động thì quả là hơi bị... âm lịch. Di động xanh đỏ tím vàng vẫn kè kè trong túi đấy, nhưng "chát" bây giờ mới đúng mốt thời đại. Vào bất cứ một hàng "nét" nào bây giờ, ta cũng dễ dàng nhìn thấy toàn các gương mặt non choẹt, nhẫn vàng choé, tai đeo cáp, chúi đầu vào chat. Họ gõ tí tách như đàn gà mổ bắp trên nương. Nhanh thì nhanh thật. Nhưng chữ nghĩa kia không cần đúng chính tả, bất chấp dấu câu, bất chấp các từ có lẽ sáng tạo ra chỉ để dùng một lần trong đời rồi... vứt: Em Việt Hương xinh nhưng mà hơi bị... chuối hột. Đầu bã đậu bỏ xừ! Chuyện này nghe rất vô Lý Thường Kiệt, Mai đến Hải Xồm làm chầu Phan Đình Tu (uống thẳng từ chai) nhé. Bỏ qua trò Phan Đình Giót (rót ra li, ra cốc) đi! ! ừ, cứ thoải con gà mái đi, sợ gì. Đạn hội này không thiếu!..."

Đó là về thế hệ 8x, không còn là 8x thì sao? Nhìn ra XH, thấy nhiều việc thật lạ. Tôi đã thấy nhiều vụ tai nạn va quệt giao thông xảy ra mà người xem và chờ hôi của do nạn nhân văng ra thì nhiều, người giúp đỡ kẻ bị hại thì ít. Thôi thì cho là họ sợ liên lụy, va chạm đi, nếu vậy đứng đó xem làm gì? Còn việc cả đám đông ùn ùn đi lại mặc kệ kẻ chở hàng nặng vất vả với cái xe chở nặng bị đổ do va quệt, hoặc kẻ đánh rơi món đồ ra đường...Đa số các trường hợp này, họ nhận được sự giúp đỡ của rất ít người, nếu không may còn gặp kẻ hôi của. XH xuống cấp về ý thức giúp đỡ kẻ khác nhiều quá chăng, hay tại vì có quá nhiều kẻ đói? Còn những việc như báo đã đưa về việc bỏ phân đạm vào nước mắm để tăng độ đạm hay cố tình mua gà từ Trung Quốc về để bán kiếm lời trong khi đất nước đang vất vả với bệnh cúm gà, những điều này mọi người chắc biết cả. Thế còn những việc như tiếp xúc với những sách, báo tạp chí in bằng mực có chì thì cơ thể cũng nhiễm độc, vậy mà người ta đem ra bọc thức ăn, điều này có bao nhiêu người biết? Có những người kiếm hàng ngàn USD/tháng, đi ra ngoài ăn uống tiệc tùng cả tháng trời, ở nhà vợ con ăn gì không bao giờ biết và quan tâm, khi được hỏi thì nói"đời cua cua máy-đời cáy cáy mò", có những kẻ có địa vị luôn để ý nhân viên có tết lễ mình không, để hoặc trù dập hoặc đưa vào phe cánh...Những ví dụ này thì vô kể, ai cũng biết vậy nêu ra ở đây làm gì đây? Nó liên quan gì đến khái niệm đồng tiền sạch?

Trong diễn đàn này chắc có không ít bạn đang sống ở ngoài lãnh thổ ViệtNam, có thể cho biết người dân các nước tư bản lớn họ nghĩ gì? Họ quan niệm về kiếm tiền và tiêu tiền thế nào? Cách để tiền và đầu tư tiền của họ thế nào, họ giống ta chăng?

Theo con số của diễn đàn, topic này cho đến giờ đã có 1232 người đọc. Tôi băn khoăn không rõ có bao nhiêu người đọc thuộc thế hệ 8x, bao nhiêu người 7x-6x-5x? Bạn TL nào có thể giúp tôi có câu trả lời chăng?
hoàng đế còm
16-05-06, 21:58
-Trước hết, xin được nêu lại ý trong bài tôi đã post:
Đồng tiền sạch là đồng tiền thỏa mãn các điều kiện sau:
1_Đồng tiền công(do làm công, ăn lương mà có...)
2_Đồng tiền thỏa thuận, mua bán trao đổi
3_Đồng tiền cho(người có tiền đem cho trẻ khuyết tật, người có cho người không có, bố mẹ cho con cái...)
4_Đồng tiền thưởng
Với tôi, bốn khái niệm trên đã thỏa mãn các yếu tố ngắn gọn, súc tích, dễ truyền đạt, dễ hiểu để có thể dễ dàng dạy cho con, cho cháu, cho những người thân quen của chúng ta...


Định nghĩa tiền sạch theo kiểu này hẳn là luôn luôn thiếu sót còn nếu để đầy đủ thì sẽ dài dằng dặc. Ví dụ như tiền làm được là tiền công nhưng nếu đấy là công của một thằng được thuê đi đặt mìn để giết người thì có sạch không.
Đồng tiền do thỏa thuận mua bán trao đổi nhưng phải kèm thêm là trao đổi như thế nào (có ép giá không, có lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc trao đổi không). Đồng tiền cho thì cái tiền cho đấy lấy từ nguồn nào. Đồng tiền thưởng là thưởng cho hành động gì.
Hơn nữa. Tiền lãi ngân hàng có là tiền sạch không ?? Tiền cho vay nặng lãi có là tiền sạch không ?? Có quá nhiều thiếu sót trong cách định nghĩa trên nên em thử đưa ra một kiểu định nghĩa khác về tiền sạch.

Tiền sạch là tiền:

Kiếm được khi thực hành những công việc không gây hại cho đồng loại, cho xã hội và không trái pháp luật.
Là tiền nhận được do người, tổ chức khác cho một cách tự nguyện từ những nguồn tài sản sạch và hợp pháp.
Why & Why not?
16-05-06, 22:38
Anh thấy các bạn bảo thủ một cách, xin lỗi, ngu ngốc. Một người khi có ít tiền thì còn quan tâm đến nguồn gốc thực sự của chỗ tiền đó, đơn giản vì anh/chị ta không thể tự hào rằng mình có nhiều tiền, nên buộc phải tự hào về nguồn gốc số tiền mình có. Còn khi có tiền đến một mức độ nào đó, thì ba cái quan tâm lẻ tẻ ấy tự nó sẽ chết đi.

Vì vậy, anh nhắc lại định nghĩa về tiền sạch tiền bẩn, ở Việt nam và ở phương Tây, để 4C tham khảo:


Ở Việt nam: Tiền sạch: tiền không/chưa bị chứng minh là tiền có nguồn gốc bất hợp pháp

Ở phương Tây: Tiền sạch: tiền có thể chứng minh được là tiền có nguồn gốc hợp pháp.
nghuy
16-05-06, 23:20
Mình chỉ thấy khi đồng tiền mà mình đổ mồ hôi công sức kiếm được bằng chính sức lao động của mình thì bao giờ cũng có í nghĩa và mình cảm thấy quí hiểu được giá trị của đồng tiền.
pepper
17-05-06, 08:18
Thực ra anh thấy đây là một vấn đề rất hay, không hiểu sao 4C lại ko hào hứng mấy.
Theo anh thấy, tại các nước tư bản phát triển, cái khái niệm tiền sạch hay bẩn nó quá rõ ràng rành mạch, ko cần phải tranh luận cũng như lăn tăn gì bởi vì pháp luật cũng như hệ thống tài chính chặt chẽ giúp cho việc định dạng nguồn gốc tiền rất dễ dàng. Tuy nhiên cái tệ hại ở VN chính là chỗ cái gì cũng nhập nhèm lờ mờ, bẩn hóa ra sạch và ngược lại mà công cụ để chứng minh nguồn gốc là rất hạn chế. Nguy hiểm nhất là nó ảnh hưởng đến mặt nhận thưc, dẫn đến rất nhiều người tuy không trực tiếp phạm tội để có được tiền bẩn nhưng lại thỏa hiệp, nhắm mắt chấp nhận nguồn gốc của nó.
tngh
17-05-06, 12:06
Em @còm thân mến, em lại suy nghĩ tương tự em @vnsea và @lamaquen rồi, tiền do giết người mà có sao gọi là tiền công được em. Các câu hỏi phần sau em nêu tôi thiết nghĩ, phần trả lời của @pepper có lẽ đã giải đáp đầy đủ rồi.

@pepper: bạn đã nói đúng và chính xác tuy nhiên, bạn vui lòng cho tôi bổ xung thêm một số ý vào bài post của nhé. Theo tôi, người dân các nước tư bản phát triển họ căn cơ chuẩn mực, rất quý trọng đồng tiền sạch, sử dụng nó đúng đắn, không mạo hiểm. Họ không dùng tiền của mình vội vã, nếu không chắc chắn họ sẽ bỏ tiền vào ngân hàng lấy lãi suất do đó, không có tiền chi cho các hoạt động xấu xa tội lỗi. Cuộc sống với đại đa số dân nước tư bản là đều đặn, sinh ra-đi làm kiếm sống-tích lũy-đi du lịch... họ không phải "chạy" vào bưu điện-ngân hàng, "chạy" cho con vào trường chuyên, vào lớp chọn...họ không phải sống bon chen, cầu cạnh và do đó không có cơ hội để dung túng cho những đồng tiền bẩn.

Ỏ Việt Nam ta, đúng như bạn pepper nói, có quá nhiều thứ nhập nhèm, lờ mờ, trắng đen lẫn lộn nên ảnh hưởng đến mặt nhận thức của mỗi con người, dẫn đến ảnh hưởng về nhân cách. Người trong XH khuyến khích con cháu,người thân ăn cắp và làm những việc tồi tệ. Xin dẫn chứng: tôi thường hỏi con cháu trong nhà, người thân quen khi biết tin họ có công ăn, việc làm ở công sở nào đó "Anh/Chị làm việc ở đó thế nào? Có làm việc hết mình không? có làm lợi cho người chủ nhiều không? có làm cho họ hài lòng không?". Thông thường, bản thân những người được hỏi và người thân quen của họ đều khó chịu với câu hỏi của tôi, vì họ không mong chờ trả lời những câu hỏi đó. Họ chờ đón những câu hỏi như: "Anh/Chị đi làm có nhàn không? có kiếm thêm được gì ở đấy không? ở đó có cơ hội làm việc riêng trong giờ làm việc không?..."

Theo tôi, đây là sự khuyến khích việc ăn cắp, đó là ăn cắp thời gian của người khác, người trả tiền công làm việc cho mình. Tôi nhớ không lầm, trong sách Quốc văn của những năm 30 ngày xưa có kể một câu truyện, tôi không nhớ nguyên văn, liên quan đến quả trứng và con bò. Chắc các bạn cũng biết trong tiếng Pháp, âm của từ quả trứng và từ con bò gần giống nhau, ý của câu truyện nói về việc một người định bụng ăn cắp quả trứng, anh ta cho đó là việc nhỏ, nhưng sẽ có ngày anh ta sẽ ăn cắp con bò.

Trong bài post của mình, bạn @khóctrongmưa đã viết:"Một người khi có ít tiền thì còn quan tâm đến nguồn gốc thực sự của chỗ tiền đó, đơn giản vì anh/chị ta không thể tự hào rằng mình có nhiều tiền, nên buộc phải tự hào về nguồn gốc số tiền mình có. Còn khi có tiền đến một mức độ nào đó, thì ba cái quan tâm lẻ tẻ ấy tự nó sẽ chết đi." Nếu tôi không nhầm trong XH ta, người thực sự giàu có nhờ kinh doanh, buôn bán đàng hoàng rất ít (vì lộc trời mà hậu đãi một cá nhân thì vô cùng hiếm hoi), đa số kiếm tiền nhanh nhờ có bố mẹ, anh em làm quan chức chính phủ, kiểu như mua rẻ lô đất sắp quy hoạch mà dân không biết, hay nhập về loại hàng hóa trước khi chính phủ ra quyết định cấm nhập, hoặc mượn tiền của nhà nước để đầu tư, trục lợi cá nhân(xin lỗi nếu ai đó đang làm quan hoặc có bố mẹ là quan chức mà có đồng tiền sạch)...Trong trường hợp này, ai đáng tự hào về tiền kiếm được đây? Thêm nữa,theo bạn thì như thế nào gọi là giàu có đến mức "có tiền đến một mức độ nào đó" như bạn quan niệm? Di chuyển từ quốc gia này đến quốc gia khác trên thế giới chỉ ngồi ghế hàng C đã được gọi là giàu có chưa? Đến đất Mỹ vào những khu giải trí mà để vào cửa không thôi đã mất ngay 10,000 USD/lần/người chưa kể nếu vào đó mà dùng dịch vụ thì phải thanh toán khi ra về ít ra 300,000-400,000 USD/người thì đã gọi là giàu có chưa bạn?

Đối với những người này, sự tự hào về việc có nhiều tiền lại trở thành lẻ tẻ đó bạn, còn cái bạn cho là lẻ tẻ thì họ lại quan tâm đến nhiều đó. Bạn cứ thử tìm gặp những người thực sự giàu có mà quan sát xem họ quan tâm đến cái gì? Một số bạn trẻ thường cho ăn chơi là giàu có, đó chưa phải là tột đỉnh. Chơi gì, đánh bạc xuyên quốc gia, mua xe hơi thượng hảo hạng, mua máy bay phản lực riêng,mua sân golf, hay chơi trò "thế giới động vật" với những cô gái nổi tiếng và không nổi tiếng-đẹp nhất và xấu nhất, trên thế giới...Khi đã đi tới tột đỉnh của giải trí, khi đã có nhiều thứ thì người giàu có lại rất quan tâm đến cái mà bạn @khóc gọi là lẻ tẻ đó. Khi đó, họ muốn giúp đỡ cho XH, cho nhân loại được hưởng cuộc sống sung sướng hơn đó bạn @khóc ạ. Có thể vẫn còn những người lại tiếp tục làm giàu hơn nữa hoặc vẫn tiếp tục chơi bời, sưu tập cổ vật...Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những người cùng với chính phủ bỏ tiền ra đầu tư những phòng thí nghiệm đầy đủ và hoàn hảo để cho các nhà bác học nghiên cứu và tháo gỡ các vấn đề khó khăn của loài người, hay xây dựng các công trình đường xá, cầu lớn phục vụ lợi ích của nhiều người đó bạn!

Mong rằng bạn @khóc và các bạn khác góp ý thêm, xin cám ơn!
vnsea
17-05-06, 12:23
Còn nội dung thì cũng không khác mấy với một số bài của các bạn khác đã post ở trên, phần nhiều là lẫn lộn giữa các khái niệm đơn giản trong cuộc sống, thiếu ngắn gọn súc tích và thiên về ý nghĩ đành chấp nhận những điều xấu đã-đang diễn ra xung quanh mình.

Hị hị, bác em cứ việc chỉ ra chỗ nào lẫn lộn khái niệm đơn giản? Bác em chỉ ra hộ em chỗ nào em bác chấp nhận những điều xấu đã-đang diễn ra?


Em ạ, việc giết thuê hay bán các thứ quốc cấm như ma túy là việc làm vi phạm pháp luật, không thể nhìn nhận nó là tiền lương hay tiền thưởng được em!

Vậy bác em phải có định nghĩa khác về lương, về thưởng rồi bác em ạ. Lương và thưởng em bác hiểu là theo định nghĩa trong luật, mà hoàn toàn người ta có thể dùng vỏ bọc hợp pháp cho lương và thưởng để trả tiền cho những hành động phi pháp. Bác em còn chưa phân biệt được cái nào là hình thức, cái nào là nội dung thì bác em vẫn còn đắm chìm trong những suy nghĩ hết sức là rắc rối, hết sức là cảm tính thôi bác em.

Em bác nói chung theo trường phái pháp trị, ở cái xã hội vô tổ chức như VN nhà ta mà cứ đức trị blah blah như bác em thì đến 100 năm nữa cũng đe'o khá nổi. Bác em cứ nhìn thằng Sing là biết, pháp trị nó biến một xã hội man di mọi thành một xã hội văn minh, con người hiện đại trong có mấy chục năm đấy thôi, chứ mà không pháp trị, có lẽ giờ này nó tầm thằng Phi thằng Indo là cùng, hị hị.
Mio
19-05-06, 13:33
Còn khi có tiền đến một mức độ nào đó, thì ba cái quan tâm lẻ tẻ ấy tự nó sẽ chết đi.Không dám chết đâu, mà chuyển sang giải tỏa bằng... làm từ thiện. Không phải vấn đề lương tâm hay hay lòng dạ gì, mà thực ra người ta ít nhiều vẫn không thôi bị ám ảnh khốn khổ về sự tồn tại của một cái địa ngục với quỷ sứ vạc dầu :D
hoàng đế còm
19-05-06, 16:42
Em @còm thân mến, em lại suy nghĩ tương tự em @vnsea và @lamaquen rồi, tiền do giết người mà có sao gọi là tiền công được em. Các câu hỏi phần sau em nêu tôi thiết nghĩ, phần trả lời của @pepper có lẽ đã giải đáp đầy đủ rồi.


Cái công để đi đặt mìn do người khác thuê chính là tiền công đấy thôi. Một thằng làm bảo kê cho gái điếm được trả công cũng là tiền công đấy chứ. Nó làm công và ăn lương hẳn hoi. Vấn đề là cái công đấy có trong sạch hay không. Em chỉ chỉ ra cái cách định nghĩa theo kiểu của bác thì không bao giờ rõ ràng được mà thôi. Còn cách định nghĩa của em thì nó ngắn gọn và đầy đủ đòi hỏi mọi người phải tự quán chiếu khi kiếm tiền. Một người có kiến thức về chất nổ được một thằng trùm một băng nhóm tội phạm hay khủng bố mời đến dạy cho lũ đệ tử những hiểu biết về việc sử dụng thuốc nổ với mục đích xấu. Vậy người đó không trực tiếp nhúng tay vào việc ác nhưng lại gián tiếp tiếp tay cho điều ác. Vậy tiền nhận được đó cũng là do công dạy mà có. Vậy nó có sạch không.
Bác cần phải đưa ra tính lô gic của định nghĩa trước khi đưa ra cái định nghĩa đó. Nếu không thì cái định nghĩa đó không thể là sự tổng quát hóa được.
tngh
20-05-06, 11:20
@vnsea và @hoàng đế còm thân mến, xin trả lời 2 em thế này:

Trước tiên, chắc 2 em thừa biết câu "nhân chi sơ, tính bản thiện" đúng không? Một đứa trẻ-con người lớn lên trong một môi trường giáo dục bình thường nhất, đều có thể dễ dàng phân biệt đâu là thiện, đâu là làm ác, 2 em cứ đồng ý với tôi thế nhé! Cái tôi muốn nói là tôi, có thể cả 2 em và có thể cả nhiều bạn TL nữa, chúng ta kém may mắn vì đã sinh ra trong một thời cuộc mà mọi thứ, như @pepper nói, đều nhập nhèm-lờ mờ, trắng lẫn lộn với đen, có nói không-không nói có, cái đáng tôn trọng lại phỉ báng-cái đáng phỉ báng lại tôn trọng. Vì kém may mắn như thế nên tôi cũng như các bạn, đôi khi nhầm lẫn-không rõ ràng một vài điều trong cuộc sống. Cũng đúng như @pepper nói, người dân ở các nước tư bản phát triển, họ sống theo đúng quy luật của nhân loại nên việc làm tội ác sẽ được dễ dàng nhận biết ngay. Ông bác học chế tạo thuốc nổ mà làm việc với tập đoàn tội ác để lấy tiền thì ông ta sẽ không thể chứng minh nguồn gốc đồng tiền mà mình có, ông ta sẽ không thể trình bày với tòa là tôi chỉ đi làm công ăn lương được. Trong văn bản pháp luật đâu có chỗ nào nói làm việc cho tập đoàn tội ác là làm công ăn lương bình thường đâu, việc làm đó dù trong bất cứ trường hợp nào, vẫn bị coi là tội ác đó chứ.

Tôi hiểu rằng @vnsea và @kòm muốn nói về những chỗ mà các em cho là còn thiếu trong vấn đề tôi đã nêu ra, nhưng tôi thiết nghĩ bản thân những điều mà loài người đã công nhận đúng thì nó đã là chân lý rồi. Những đứa trẻ của chúng ta được sinh ra và lớn lên, hãy chỉ cho chúng thế nào là lương thiện rồi để chúng tự tìm hiểu, dưới sự giám sát của chúng ta, là làm trái lại sẽ là điều ác. Vậy thôi, đâu cần vẽ nhằng thêm vào đầu óc chúng quá nhiều sự sai trái để nó bấn loạn lên trong suy nghĩ? Trong bãi tắm truồng của nước ngoài vẫn có cả gia đình, bố-mẹ-con cái và chúng vào đó để biết về các bộ phận sinh dục của con người, nó là bình thường, chúng đã được dạy lương thiện và tự hiểu là mọi thứ nhu cầu cơ thể có thể được thỏa mãn sau khi đã có đủ sự tìm hiểu, tình cảm và thỏa thuận giữa hai bên. Đâu có cần phải nhắc nó là mày không được nhảy xổ vào bất cứ kẻ nào đang nằm mà không có quần áo trên người! Nếu chúng có làm điều xấu thì đó chỉ là những kẻ thích làm điều xấu mà thôi-bản thân chúng biết thế nào là thiện nhưng cố tình làm ác và chúng biết chúng cố tình chứ không nhầm lẫn gì hết.
cà fê có gì không
20-05-06, 18:54
Chán nhỉ, bác tngh đi xa tận đâu rồi. Quay về với tiền và VN đi bác. Cái to phíc của bác đáng ra nên tập trung giải quyết hai vứn đề sau, là đủ và nên off này:
1) Định nghĩa thế nào là tiền sạch (để giải quyết cái từ Khái Niệm mà bác đặt tên cho to phíc).
2) Có tiền sạch ở VN hay không?
Thế thôi nhỉ? Vậy mà bác em lang thang những đâu tắm truồng bản năng rồi lại kêu gào đến chân lý. Quay về với hai sợ chỉ đỏ mà em vừa xâu cho bác đê.
Hoài Kim
20-05-06, 21:29
Bây h có một bà , bản thân bà ấy là chủ một quán đèn mờ làm ăn rất phát đạt . Bà này làm ăn rất giỏi , các nhân viên của quán cứ đến tháng đén ngày đều nộp cho bà một khoản không nhỏ nếu không muốn các anh vai u thịt bắp túm tóc tát tai .
Vì thế mà bà này giàu có phương phi , vàng bạc đep đầy người , lên xe xuống ngựa rất chi là đàng hoàng .
Được cái bà này lương thiện , thường đi đền chùa cúng bái và làm công đức . Hay cho ăn mày tiền nong gạo nước . Ngoài ra còn đóng góp ít nhiều cho các trại trẻ mồ côi . Vậy hỏi các cậu , cái tiền bà này đem đi làm từ thiện là tiền sạch hay bẩn ?
So Luu Huong
29-05-06, 19:14
Thấy các bác ý kiền nhiều quá, em post bài này các bác đọc chơi
Mùi Tiền
Năm tôi mới về trường tiếng tăm anh đã nổi như cồn. Đó là một nhà giáo bậc thầy, rất tài hoa. Chúng tôi trưởng thành lên một phần cũng nhờ anh giúp đỡ, ví như anh khuyên: “Trong mỗi bài văn, các cậu gắng tìm cho ra một cái gì đó, dù rất nhỏ nhưng hoàn toàn mới mẻ mà sách giáo khoa, thậm chí giới nghiên cứu văn chương chưa sờ tới”.

Tôi dự giờ nhiều người dạy bài thơ Thăm lúa của nhà thơ Trần Hữu Thung nhưng chưa thấy ai như anh: ngoài những nét chung sách vở đã nói, anh còn cho thấy bài thơ là bức tranh đẹp với cận cảnh đặc tả một bông lúa chín vàng đọng sương long lanh nổi lên giữa viễn cảnh đồng quê ban mai; từ đó anh quay sang nói đôi nét về phép vẽ tranh và thế nào là “thi trung hữu họa” khiến mọi người phục lăn...

Có hôm anh mở đầu bài giảng bằng câu lạ hoắc: “Bài thơ này không hay mong các em cố gắng tiếp thu”, ấy thế rồi anh cũng mang lại cho học sinh một cái gì đó đúng là mới mẻ khiến chúng không đến nỗi chán bài thơ ấy lắm...

Anh làm thơ, vẽ tranh nhưng thơ không gửi đăng báo, tranh cũng chỉ để treo hoặc đem tặng. Tôi cam đoan thơ tình của anh hay hơn nhiều thứ thơ phú vẫn đọc thấy đây đó. Nhiều nữ sinh nay đã thành bà nội bà ngoại vẫn còn lưu thơ anh trong sổ tay, mỗi lần giở ra lại nhớ ông thầy tài hoa, một nghệ sĩ đứng ngoài sân chơi nghệ thuật.

Một hôm, sau khi phải chứng kiến cảnh mấy cô giáo to tiếng với nhau quanh chuyện tiền nong, anh hỏi chúng tôi:

- Trên đời cái gì bẩn nhất? - anh bảo tôi đưa ví cho anh. Lôi trong chiếc ví lép kẹp của tôi ra mấy đồng tiền nhàu nát, ném lên bàn, anh hỏi tiếp - Các cậu ngửi thấy mùi gì không nào?

Nắm tiền giãn ra từ những đường gấp xiên xẹo lâu ngày và một thứ mùi khắm đặc bốc lên, xộc vào mũi. Thì ra không gì thối bằng tiền!

- Trông này - anh đưa một tờ bạc lên soi qua ánh sáng - tờ bạc màu gì? Màu chiếc cổ áo lâu ngày không giặt, màu cống rãnh, màu lông chuột... Đồng tiền này được ra đời từ một nhà máy, có thể từng được trang trọng đặt lên nơi tôn nghiêm nhưng lại suốt đời bị nhấn chìm trong thế giới người, từng bị nghẹt thở những nơi chốn không ánh sáng, lộn mửa, nó in dấu bao bàn tay, sạch sẽ và bẩn thỉu, vô tư và tội lỗi, nó mang trong mình hàng lô vi trùng bệnh tật...

Lần nọ, anh lại đố chúng tôi:

- Vì sao sinh ra cái ví da có dây kéo? Là để cất tiền và để bịt chặt lấy mùi tiền khú khắm, không cho nó bốc ra ngoài. Này, các cậu ngồi với con gái mà để nó ngửi phải mùi tiền, lại tưởng anh này thối tai thì vứt!

Tôi giật mình, từ đó sinh ra hãi tiền, rồi học anh, chỉ giữ lại những đồng tiền mới, thứ đã nhũn ra, đã bốc mùi là tìm cách cho thoát khỏi người không tính toán.

Gần bốn chục tuổi anh mới lấy vợ. Trước đó anh có yêu mấy đám, không nữ sinh cũng cô giáo hoặc cán bộ nhân viên nhà nước. Thế nhưng vợ anh lại là một cô hàng vải, học hành chắp vá, sắc diện cũng thường, chẳng hiểu sao anh mê; hay cái “nửa” đầy chất thơ ở anh đã tìm thấy “nửa” còn lại nơi chợ búa ấy? Nhưng họ rất thương nhau. Và anh vẫn như xưa: ăn mang lịch sự, chải chuốt, vẫn làm thơ và vẽ tranh, vẫn chơi tiền sạch. Vợ anh rất tâm lý, biết tôn trọng những sở thích riêng của chồng; không rõ anh có thấy khó chịu với túi tiền của vợ mà anh vẫn gọi đùa là “túi càn khôn khó ngửi” không?

* * *

Thế rồi đời anh bỗng ngoặt sang một lối rẽ đầy chông gai. Dạo đó đâu khoảng cuối những năm 1980; nghe tin nhà thơ V. từ Hà Nội vào, hiện mấy nơi đang mời đọc thơ, anh liền tìm cách liên hệ mời ông về chỗ mình chơi. Nhờ chúng tôi dạy thay, anh đưa V. đi đọc thơ ở một số cơ quan, đơn vị liền mấy ngày.

Nhà thơ V. vốn có chất giọng “quảng trường”; cứ đọc thơ một lúc, lại dốc cạn một ly rượu tăm, rồi sang sảng đọc tiếp như thể nhập đồng. Hội trường lúc càng đông, người ta bâu cả lên cửa sổ để nghe thơ; còn trẻ con thì lân la từ xa đến gần cuối cùng ngồi vây lấy chân bục gỗ, có đứa còn cả gan vuốt râu nhà thơ bởi ông nuôi một bộ râu lốm đốm bạc và dài như râu Quan Công. Đó là một nhà thơ cao niên, khá nổi tiếng nhờ tài năng và những lận đận do “tai nạn nghề nghiệp”.

Ông từng bị ghép vào nhóm Nhân Văn, phải đi cải tạo lao động ở các công, nông trường, phải in thơ bằng nhiều bút danh khác nhau để sống... Đến thời đổi mới, ông được chiêu tuyết, được trả lại mọi giá trị nhưng nhiều người vẫn nheo mắt cảnh giác nhìn ông. Thế nên việc ông đi đây đó nói chuyện, đọc thơ đã thành ra “vấn đề”; và những ai gần gũi, chơi bời hoặc đưa đón, giới thiệu ông trước đám đông đều bị “có ý kiến”!

Sau khi nhà thơ V. rời khỏi địa phương, anh bị cấp trên gọi lên làm bản tự kiểm. Hai ngày ngồi trước trang giấy trắng, đốt hết bốn gói thuốc, anh chẳng biết viết gì. Một đời ta chẳng lừa ai, làm sao giờ đây lại phải tự dối mình? Anh gãi đầu gãi mũi ngồi nhìn khói thuốc bay vằn vèo. Thế là khuyết điểm càng nặng bởi chẳng những đã làm chuyện sai trái, lại không chịu thành khẩn nhận lỗi.

Để tỏ sự nghiêm minh, người ta giáng cho anh một cái quyết định tóe lửa: hạ một bậc lương, đình chỉ giảng dạy, chuyển việc khác! Trường chuyển anh xuống bộ phận thư viện; theo phân công của bà thủ thư, từ đó ngày ngày anh chui vào kho sách cũ sắp xếp lại “nền văn hóa nhân loại” bị bỏ quên, đầy bụi. Nhiều khi anh ngồi hàng giờ trong xó, một mình đọc lại vài trang sách cũ, lòng chạnh thương bao số phận bị dập vùi...

Được nửa năm, nhân có chủ trương tinh giản biên chế thế là anh xin nghỉ theo chế độ “về một cục”. Ai cũng khuyên chịu khó đợi ngày trở lại bục giảng, nhưng anh không nghe. Con người quen khinh bạc mọi nhỏ nhen, thấp hèn ấy làm sao chịu theo lề thói? Anh gọi chúng tôi tới nhà, ôm ra cả chồng to giáo án, những sáng kiến kinh nghiệm, những tham luận tại các hội nghị chuyên môn từ bộ tới sở, bảo “các em mang về mà dùng kẻo phí”. Từ đó, anh chia tay luôn với thú làm thơ, vẽ tranh, ngày ngày chở hàng ra chợ giúp vợ.

Nhiều hôm tôi thấy anh ngồi rất lâu ở một góc khuất trong quán cà phê đầu phố nhìn thiên hạ tất tả ngược xuôi. Bấy giờ quê tôi rộn ràng không khí xây nhà máy ximăng, nhà máy đường, phố huyện đông nghẹt người qua lại, xe cộ chạy mù trời, chợ huyện phải mở ra tận bờ sông. Nhiều người bung ra làm ăn táo bạo. Thế là vợ chồng anh cũng làm một cuộc đổi thay, chúng tôi trông mà hoảng.

Quầy vải của chị Nga chiếm cả một vùng trung tâm chợ huyện; ấy mà họ đùng đùng gọi người tới sang tên, thu nợ nần, dồn vốn liếng mở một cửa hàng thịt dê sát bờ sông, trước mặt là ngã tư, sau lưng là lối vào cổng chính của chợ. Anh là người nảy ra ý tưởng, nhưng phải nhận chị là con người vô cùng chịu khó, giàu bản lĩnh. Chị đi khắp nơi học hỏi, tìm hiểu, giải quyết mọi thủ tục khá nhiêu khê, eo sèo rồi thuê thầy thợ, mướn người làm. Hôm anh chị khai trương nhà hàng, chúng tôi có được mời nhưng không dám tới, chỉ gửi hoa chúc mừng.

Nghe đồn hàng đông khách. Vậy là ông giáo dạy văn nổi tiếng tài hoa thành gã đồ tể rồi chăng? Bàn tay cầm tiền sạch xưa nay giờ nhuốm mùi cái cổ áo lâu ngày không giặt rồi chăng?

Do hoàn cảnh, tôi theo gia đình vào Nam dạy học. Chẳng dính líu gì vụ nhà thơ V., nhưng từ hồi anh vấp ngã, tôi cũng đâm chán, và cuộc ra đi đã nhẹ nhàng để lại không ít vướng bận với cố hương biết bao gắn bó.

* * *
So Luu Huong
29-05-06, 19:14
Tôi ít về quê, có về cũng không ở lại lâu, nên trên chục năm rồi chưa gặp anh. Dẫu vậy mọi tin tức nơi anh tôi vẫn biết. Anh đã xây được nhà lầu, con gái đầu lòng đang du học bằng tiền túi ở Úc... Con người ấy đã đổi thay hoàn toàn, tháng ngày chí thú làm ăn, ví tiền dày cộp nhét căng túi quần. Mừng cho anh, tuy trong thâm tâm tôi vẫn thấy có gì như mất mát. Thật tiếc, giá không có cái “vụ” không đâu kia... Mà thôi, đổi thay là lẽ thường, thậm chí anh còn có quyền sung sướng bởi đã ngoi lên từ trong bèo dạt mây trôi, trong họa đã tìm thấy phúc.

Lần về quê này tôi đến thăm anh. Tôi rủ mấy người bạn cũ đi cùng. Anh béo hẳn ra, tóc muối tiêu, một hàng ria đậm trên môi. Bàn tay anh xưa gầy guộc, trắng trẻo, nay tròn trịa. Uống cạn chén nước, anh đưa chúng tôi ra nhà hàng, gọi là để cho biết. Chúng tôi chen bước theo anh vào nhà hàng càng về chiều càng đông; lúc lúc anh lại phải dừng chân bắt tay, cười nói với khách quen; xưa giọng anh nhỏ nhẹ, giờ bể ra, lại khá thành thạo tiếng lóng của dân ăn nhậu.

Bao quanh là một không gian nhuốm màu đời thường bụi bặm với mái lá, cột kèo ám khói, những bộ bàn ghế xỉn đen, mùi xào nấu bốc lên từ gian bếp lửa cháy rừng rực và bầy em gái bưng bê vào ra khó tránh khỏi những cú véo má, quệt mông của đám thực khách mồm láng mỡ. Anh dẫn chúng tôi vào biệt phòng dành cho người ưa yên tĩnh. Chỉ một loáng, trên bàn đã đầy ụ các món dê tái, nướng, lẩu, nhúng, bánh đa, rau mùi, ớt quả, tỏi nhánh, gừng, sả, nước chấm, mắm tôm, rượu tiết dê màu hồng ngọc...

Anh thong thả kể chuyện làm ăn. Sở dĩ hàng anh ăn đứt thiên hạ chỉ nhờ một món là món nước chấm. Hai năm đầu làm ăn xập xệ, tưởng phải dẹp tiệm. Thế rồi vợ chồng làm một chuyến ra Bắc, vô Nam học hỏi, đi sâu vào “chuyên ngành” nước chấm, từ đó chế ra sản phẩm riêng của mình, không ai biết bí mật tay nghề, không thể cạnh tranh nổi.

Theo anh, chị Nga là một tài năng làm ăn, một nhà ngoại giao và là người vợ đảm đang... Còn nhớ hồi anh mới tìm hiểu chị, trong trường nhiều người thấy lạ, bởi hai bên như sống dưới hai trời. Anh biết xung quanh nghĩ gì và thời gian đã trả lời giùm anh. Riêng tôi có lẽ do ở xa, giờ anh mới có dịp hé mở để tôi hiểu rõ ngọn ngành.

- Cậu chưa biết mình lập gia đình trong hoàn cảnh nào nhỉ? - anh hỏi tôi, rồi trả lời luôn theo thói quen - Đúng là đời bắt nguồn từ những hoàn cảnh không ngờ tới. Một hôm ra chợ, tình cờ nom thấy một cô nàng ngồi trong quầy vải với mái tóc dày trùm kín đôi vai, tràn xuống ngực khiến mình chợt nhớ tới một người đàn bà trong tranh của nhà danh họa Leonard de Vinci, nàng La Joconde, người đẹp mình hằng tôn thờ. Mọi chuyện bắt đầu từ đó.

Từ gian bếp chị Nga xuất hiện sau câu nói của anh như trong một kịch bản. Đó là một phụ nữ khỏe mạnh, uyển chuyển, đầy nữ tính; đặc biệt mái tóc dày như mây, hẳn khéo chiều chồng nên lúc nào cũng rẽ đôi từ một đường ngôi thẳng tắp, thả rơi đầy vai tràn xuống khuôn ngực rám nắng, sung mãn. Chị tươi cười bước tới, kéo ghế ngồi vào, chọn gắp thức ăn lên bát cho mọi người, hỏi han tỉ mỉ chúng tôi. Chúng tôi khen món ăn ngon, khách ăn đông; thế là chị chuyển mọi chiến công sang cho anh. Quả thực, tôi chưa thấy đôi vợ chồng nào hồn nhiên đến vậy. Họ nói về nhau thật lòng, vô tư, không khoác lác, cũng chẳng cần khiêm tốn vờ vịt.

Không khí cuộc vui xui tôi hỏi chị một câu không phải không đúng lúc:

- Xa anh chị mười mấy năm rồi, chẳng bao lâu nữa chị cũng sẽ lên chức bà rồi, vậy cho em hỏi câu này: thuở ấy anh chỉ là một nhà giáo, giỏi giang đấy nhưng rất nghèo; vậy chị chấp nhận anh bởi mến tài anh chăng?

Chị Nga lại cười, rồi trả lời, giọng tỉnh rụi:

- Tôi nghe thiên hạ đồn đó là một ông thầy kỵ mùi tiền là thứ mà tôi thấy rất thơm. Thế là tôi quyết định phải cải tạo cái mũi giúp ông ấy, bởi nếu để lâu nhất định ông thầy của các chú sẽ tịt mất lỗ thở!

Chúng tôi lăn ra cười trong khi chị dốc cạn chén rượu, giơ cao cái chén không lên trời lắc lắc rất sành điệu, rồi đứng dậy:

- Anh em cứ uống thoải mái. Tôi bận hai bốn trên hai bốn. Cho tôi xin phép.

Câu đùa của chị đã vô tình khơi ra điều không ai muốn đụng tới lúc này. Chúng tôi đâu dám nhẫn tâm nhắc chuyện xưa như chạm vào vết thương lòng của anh khi anh đã bỏ lại đằng sau tất cả, đã tự nguyện chung sống với đồng tiền và hẳn mùi tiền cũng không còn làm anh khó chịu nữa! Chẳng biết anh có hiểu cho chúng tôi không, bởi việc gì phải ngạc nhiên trước mọi biến cố. Chính thời gian cũng đã giúp tôi bao bài học đích đáng nếu không muốn bị gạt sang bên lề đời. Sống giữa đất Sài Gòn, tại sao tôi không chịu hiểu tiền là gì?

Bốn thầy trò ngồi lặng giữa náo động ồn ào cùng mùi khói, mùi thịt, mùi người khi đã no nê đến ợ ra. Cục yết hầu khá to nơi cổ anh lượn xuống lượn lên trong khi anh dùng ngón tay chấm vào ly nước vẽ lung tung lên mặt bàn. Tôi chợt nghĩ, tận trong thẳm sâu, hình như anh vẫn lạc lõng với cái thế giới này! Lúc sau, anh ngẩng lên nhìn ra ngoài trời, giọng xa xăm:

- Ôi! Cái thời vô tư lự! Ta khinh bạc hết thảy, trừ cái đẹp. Ta sợ mùi tiền như sợ mùi xác chết. Nhưng mà... thật oan cho tờ bạc rách! Sạch hay bẩn đâu phải ở tiền, mà ở cách kiếm tiền và cách sử dụng tiền mà thôi! - anh mỉm cười, lắc đầu - Tivi vừa đưa tin vị quan tham nọ bị khám nhà, tủ nhà ông có một khối tiền giấy polime mới tinh, nhưng xin lỗi, nó rất nặng mùi. Còn chẳng giấu gì mấy em, anh chị cũng có tiền nhưng không mua bất động sản, chỉ dành cho các cháu học hành...

Anh khoát tay một vòng quanh đám thực khách vào ra, nói tiếp:

- Anh chị phải lăn lộn ngày đêm để kiếm tiền, nhưng bảo đảm chỉ “chơi tiền sạch”, kiểu “sạch” như đã nói. Bà ấy bảo “mùi tiền thơm” là nói theo nghĩa lành mạnh hoàn toàn. Đó chính là cái giúp anh chị thương nhau lâu bền, con cái và hàng xóm mến phục. Nhưng ở đời cái gì lại không có giá; giữ được mình trong môi trường khói bụi thật chẳng khác gì đi xiếc trên dây... Nào, uống đi các em!

Chúng tôi ngồi tàn chiều nghe anh nhắc lại bao kỷ niệm, từ những ngày đánh Mỹ gian nan tới thời hòa bình vui tươi nhưng bữa ăn vẫn khoai sắn cõng cơm. Anh chưa quên thời trai huy hoàng chỉ tiếc là rơi vào cực đoan. Nhưng... chớ đòi hỏi nhiều ở con người!

Trước lúc chia tay, tôi nói với anh là nhà thơ V. đã mất hồi đầu năm.

- Vậy à? - Anh nói với giọng tiếc thương rồi bất chợt gõ bát ngâm nga: “Kiều rằng những đấng tài... hoa... ư... hừ... thác là thể phách... ư... còn là tinh... ư... anh... ư... hư... hừ... ư... ừ!...”.n

Truyện ngắn của HOÀNG THÁI SƠN

(*) Truyện ngắn đoạt giải nhì Cuộc thi truyện ngắn 2004-2005 do tạp chí Cửa Việt (Quảng Trị) tổ chức. Nhà văn Hoàng Thái Sơn nguyên là tổng biên tập tạp chí Nhật Lệ (Hội VHNT Quảng Bình);
So Luu Huong
29-05-06, 19:18
@tngh
Gởi bác!
Nếu em nhớ không lầm thì 2 câu bác chọn bên dưới là:
Ví thử đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai.

Bác post nhiều bài nên em đọc mãi 2 câu đó, thấy nó chướng chướng, của bác thỉ rõ ràng không phải, mà của bác Học thì phải "sao y" chứ nhỉ? :icecream:
Thân
giangthu
29-05-06, 23:35
Mình chỉ thấy khi đồng tiền mà mình đổ mồ hôi công sức kiếm được bằng chính sức lao động của mình thì bao giờ cũng có í nghĩa và mình cảm thấy quí hiểu được giá trị của đồng tiền.
Mấy gái làm tiền nhiều khi đi khách cũng cật lực lao khổ, mồ hôi vãi ra như tắm mà khách nó cũng không xong. Vậy thì sau khi đó nó nâng niu thù lao và khóc lặng lẽ. Cái này có được tính là đồng tiền sạch bằng cảm xúc không hả. Mồ hôi nước mắt đều có đủ.
Huyền Trang
30-05-06, 08:05
Mấy gái làm tiền nhiều khi đi khách cũng cật lực lao khổ, mồ hôi vãi ra như tắm mà khách nó cũng không xong. Vậy thì sau khi đó nó nâng niu thù lao và khóc lặng lẽ. Cái này có được tính là đồng tiền sạch bằng cảm xúc không hả. Mồ hôi nước mắt đều có đủ.

Miễn là pháp luật và đạo đức xã hội công nhận tính hợp pháp khi chị em hành nghề. Nếu đã được công nhận, thì đứng chờ khách và tự PR cho chân dài, ngực nở, eo thon, da trắng, mắt bồ câu trâu cũng đã là lao động đáng trân trọng dồi. Nghề léo nào chẳng là đi câu. Đi câu thì phải mệt, phải chấp nhận có hôm cá nó chê mồi...
tngh
28-08-06, 00:01
@tngh
Gởi bác!
Nếu em nhớ không lầm thì 2 câu bác chọn bên dưới là:
Ví thử đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai.

Bác post nhiều bài nên em đọc mãi 2 câu đó, thấy nó chướng chướng, của bác thỉ rõ ràng không phải, mà của bác Học thì phải "sao y" chứ nhỉ? :icecream:
Thân


Lớn thêm ít nữa, em sẽ thấy rằng cuộc đời nó nhiều cái chướng lắm em à. Ví dụ như vụ PMU18 chẳng hạn, không những chướng mà nó còn đau nữa, không biết bao nhiêu tiền bạc của những người dân cực khổ mới kiếm ra được, theo tay những kẻ quan chức đó trôi sông trôi biển.
Anh thấy hai câu đó rất có ý nghĩa và rất thích chúng, vì thế nên anh chọn làm chữ ký. Còn chữ nào đúng, chữ nào sai đâu có là vấn đề? Toàn bộ vẫn toát lên ý của người viết mà. Tuy nhiên, phải nói thực lòng, em cũng giống nhiều những người trẻ tuổi khác thôi, cũng không có gì đáng trách cả. Sống trong đời nên phân biệt và đấu tranh với đúng-sai, tốt-xấu tuy nhiên, em phải phân biệt đâu là chính-đâu là phụ, cái nào là chủ yếu-cái nào là thứ yếu. Đừng nên giống một bộ phận người trong xã hội ta, thấy cái đáng khen thì chê, thấy cái đáng chê thì khen hay...chỉ góp phần làm cho giá trị xã hội đảo lộn, chẳng ích gì. Em còn trẻ, góp ý thế này quả sẽ gây cho em một tâm trạng dễ bị xáo trộn. Tuy nhiên, nếu em có cái đầu tốt, nó sẽ là "thuốc đắng dã tật", phải không em? Một vấn đề nhỏ nữa, trong diễn đàn ta có cái mục tên là "Văn chương, thi phú" đó em.
Bài của em giangthu đã được trả lời hộ bằng bài của @Huyềntrang rồi, tuy vậy vẫn xin có vài lời với em thu: em đưa ra ví dụ dẫn chứng như vậy, không lẽ muốn cổ vũ cho gái làm tiền à? Tôi thấy nó không hợp lý để đáng đưa ra một chút nào cả. Bài này là nhằm mục đích để mọi người cùng đọc và suy ngẫm về đồng tiền sạch, mong sao xã hội sẽ có nhiều người kiếm tiền sạch hơn nữa, để xã hội văn minh hơn. Sao em không lấy hình tượng khác mà lại chọn hình tượng gái làm tiền để làm dẫn chứng? Thiết nghĩ có rất nhiều nhân vật khác trong xã hội để cho em lựa chọn đấy chứ? Tôi thấy em giống một số người đã post bài ở trên, họ đã chọn lựa những hình tượng không được hợp lý cho lắm. Không biết trong khi chuẩn bị phản biện bài của tôi, đầu óc họ mệt mỏi hay thô bỉ trong phản biện, chỉ biết đưa ra để làm dẫn chứng mà không hề suy nghĩ cho nó có tính hợp lý một chút. Không thấy mấy người đưa ra được hình tượng nào đẹp đẽ để con cháu đáng noi theo, toàn là thằng giết thuê, con mụ tú bà, thằng buôn thuốc phiện...Thật đúng là...