Tiếng vọng từ London

giailang
26-04-06, 04:25
Ai đã từng vượt eo biển Manche sang đảo quốc mà không ghé London coi như bị đì công tác, không phải đi du lịch. May phận mình không đến nỗi hẩm, đi công tác mà được ghé London, coi như cũng được an ủi phần nào. Thực thà mà nói, trong cái đám đế quốc xài sang, ngoại trừ Hoa kỳ đừng nên bàn cho nhiều chiện, tôi ngưỡng mộ Anh, Đức, Nhật. Pháp hẳn nhiên bị cạch ra vì những lý do sau đây:

Pháp bản tính nhập nhằng, sư phụ của chúng ta về trì trệ, mang tiếng kinh đô ánh sáng mà sân bay CDG nhằng nhịt những đường ống, lắm lúc cứ ngỡ mình đang trong một cái tổ mối khổng lồ.

Niềm tự hào của Paris hiện đại là La Defence Arche, một khối lập phương rỗng ruột khổng lồ. Hào nhoáng và kỳ vỹ, La Defence Arche nằm trên trục phát triển đô thị của Paris, được coi như biểu trưng cho Paris Hiện đại, đối lập với Cổng Khải hoàn ở đầu kia của thành phố. Là cổng ĐI LÊN TƯƠNG LAI, mặt kia của LDA là một ngõ cụt tối tăm bí bách tương phản hoàn hảo với ánh sáng hoa lệ của mặt còn lại. Vầng, đang từ hiện tại hào hoa, nếu ta đi tiếp theo cái trục phát triển ấy, ta sẽ đến ngõ cụt tối tăm...

Niềm tự hào dân tộc của người Paris dường như cũng thái quá. Nếu bạn nhỡ miệng hỏi đường bằng tiếng Anh hay tiếng Đức ngay từ đầu, ngừoi được hỏi dường như lia mắt qua bạn không phản ứng gì, như không có dấu hiệu gì là có người hỏi. Dưởng như chiết suất quang học của cơ thể bạn bằng không. Nhưng nếu bạn học sẵn một câu chào tiếng Pháp giả cầy, rồi thêm câu xin lỗi và hỏi bằng tiếng Anh, bạn sẽ được đối xử khác hẳn.

Xuống sân bay London, tôi cảm thấy an tâm. Không bị rồng rắn chờ một em nào đó ngồi giũa móng tay nhấm nhẳng trả lời khách như ở CDG, chúng tôi vào thành phố mà không kịp nhớ gì về sân bay mình vừa xuống.

Rồi nhoằng một cái, bị ẩy ngay vào một khách sạn ở Bedford Ave. Không phải là Khách sạn năm sao, nhưng tiện đi lại vì rất gần trung tâm. Hơn nữa, đi ra đường không bị dòm ngó kiểu Pháp, ai việc nấy, lỡ chạm nhau thì xin lỗi, không mắc mớ gì. Nói thế không có nghĩa là người London lạnh. Tôi bắt chuyện khá dễ dàng với dân bản địa, từ khách bộ hành đến cảnh sát đi tuần trên đường phố. Thậm chí tôi còn cảm thấy mấy chú cẩm Luân đôn buôn dưa lê rất có duyên, cho dù đang cầm MP5 và mặc áo giáp đi tuần!

Ấn tượng ban đầu của tôi đến London là không khí cổ kính của nhiều khu phố. Đi về khu đông, dường như bị lạc vào truyện cổ tích hay thần thoại, với các bức tường rêu phong, ô tô trông như có từ những năm 1950. Đường phố sạch và khá dễ tìm, không rối rắm như Paris. Thừa nhận là Metro của Paris nổi tiếng, song độ dễ sử dụng của Tube System cũng chẳng kém. Các bạn không tin cứ lôi Sen ra đối chất.

<Còn tiếp>
giailang
27-04-06, 01:52
LloydsĐã từ lâu nghe tiếng tăm của Lloyds, nhưng chưa lần nào được tận mục sở thị. Tôi vẫn hình dung LLoyds như một cái công sở tấp nập khách khứa, phòng ngang lối dọc nhằng nhịt như mê cung. Hóa ra tòa nhà LLoyds trông xa rất giống thiết trí nhà kiểu như trong Batman, hay trông như một cỗ máy, bởi nó sáng choang màu inox, với nhiều ban công nhô ra thụt vào hệt các ngăn chứa dầu máy.

Bước qua cửa xoay, thấy LLoyds giống với thị trường chứng khoán. Bạn phải trình giấy căn cước có ảnh khi qua cửa, túi được kiểm tra bằng máy dò vũ khí.
Chính giữa tòa nhà là một cái chòi của điều phối viên, một nhân vật có trách nhiệm kết nối khách hàng với ngừoi môi giới. Vòng quanh ông là một dãy màn hình, thật không hiểu ông sẽ làm gì nếu cùng một lúc tất cả các màn hình đều báo yêu cầu xử lý khẩn. Ông thường dùng nó để chuyển tin từ điện thoại di động đến các ngừoi môi giới. Nhân vật này còn một phương tiện đặc biệt, đó là cái chuông đồng, vớt lên từ một chiến hạm của Hải quân Hoàng gia (tử thời các chiến hạm còn đóng bằng gỗ, chạy buồm, hỏa khí là thần công đốt đít). Chuông ấy không mấy khi được dùng, chỉ rung lên trong hai trường hợp: Đại hỉ (2 chuông) và Đại bi (1 chuông).

Tòa nhà LLoyds nhiều tầng, mỗi tầng được các công ty thuê làm sàn giao dịch. Không có cảnh huyên náo hoa chân múa tay hò hét, các broker làm việc bằng mạng máy tính được bảo mật tối đa.

Sẽ là thiếu sót nếu không kể về lịch sử của LLoyds. Nhưng tôi tin các bạn google giỏi, cứ tra Wikipaedia là no mắt và chính xác rồi. Hiềm một nỗi thời gian hạn chế, kể vắn tắt cũng là nỗ lực to lớn để kiềm chế dục vọng ăn chơi sa đọa, dành dụm thời giờ quý hơn vàng để hầu chuyện bà con. Xin hai chữ đại xá.

<Còn tiếp>
Gaup
27-04-06, 02:42
Rất hay. Mời bác viết tiếp.


Thừa nhận là Metro của Paris nổi tiếng, song độ dễ sử dụng của Tube System cũng chẳng kém. Các bạn không tin cứ lôi Sen ra đối chất.

Có người không tin nhưng không lôi được anh Sen ra để đối chất. Lúc nào tiện phiền bác lôi hộ ra cho anh em.
folie
27-04-06, 02:56
Nhưng bác gailang viết về người Paris chả đúng tẹo nào. Cả hình ảnh cái cô ngồi giũa móng tay nữa, phét lác nó vừa vừa thôi :D. Còn sân bay giống tổ mối em đoán là CDG I, chắc là bác đi mấy hãng máy bay giá rẻ và cực rẻ phải không? Chứ CDG II sáng choang, rộng rãi, sạch sẽ và hệ thống chỉ dẫn rõ ràng.

Em biết CDG I là vì có lần đến đó đi đón anh họ đi du lịch cùng với một đoàn từ VN sang. Sau đó cùng đi ô tô khách của họ từ sân bay ra ngoài, lúc vẫn còn đang đi ngang qua cái sân bay đã gần như bỏ đi cũ cũ bẩn bẩn này, thấy anh hướng dẫn viên cầm micro nói oang oang, giới thiệu đây là sân bay CDG - một trong những sân bay lớn nhất TG :D. Và cả đoàn kia đã không có dịp biết đến CDG II, bởi vì lúc về thì lại xuất phát từ một cái sân bay nào đó ở châu Âu.
A.K
27-04-06, 10:42
Rất hay. Mời bác viết tiếp.



Có người không tin nhưng không lôi được anh Sen ra để đối chất. Lúc nào tiện phiền bác lôi hộ ra cho anh em.
Cái này em công nhận đúng. Có điều bên Pà-rí có thể đi tàu điện trốn vé dễ hơn bên London.
giailang
29-04-06, 18:12
Phát nguồn từ quán cà phê của ông Lloyd hồi thế kỷ 17, ban đầu là hội sở của một số nhà tài phiệt bảo hiểm không giới hạn mức trách nhiệm-được biết đến với cái tên chung Các Danh hiệu (The Names), đến nay Lloyd là thị trường tái bảo hiểm lớn thứ 6 trong ngành công nghiệp bảo hiểm.

Theo thống kê, năm 2005, Lloyd chấp nhận các premium đến mức 13.7 tỷ bảng Anh. Tòa nhà là sàn giao dịch của 44 đại lý quản trị cho 62 syndicate bảo hiểm.

Năm 2005, 80% nguồn tài chính của Lloyd đến từ các doanh nghiệp thành viên, 35% từ các nhà bảo hiểm quốc tế, 45% từ các nhà bảo hiểm trong Liên hiệp Vương quốc, phần còn lại là các nhà bảo hiểm nước ngòai và từ các nhà bảo hiểm The Names đã chuyển sang hình thức giới hạn trách nhiệm bảo hiểm bằng cách lập công ty TNHH hoặc công ty thành viên.

Để các bạn tiện hình dung tầm ảnh hưởng của Lloyd, ta hãy xem vai trò của Lloyd với giới tài chính UK và quốc tế:

Có đến 94 trong 100 công ty hàng đầu niêm yết tại thị trường chứng khoán London (FTSE100) bảo hiểm với Lloyd.

93% công ty được niêm yết trên Dow Jones ký bảo hiểm với Lloyd.

Lloyd chiếm 30% thị phần tái bảo hiểm của thế giới.
giailang
29-04-06, 18:19
Nhưng bác gailang viết về người Paris chả đúng tẹo nào. Cả hình ảnh cái cô ngồi giũa móng tay nữa, phét lác nó vừa vừa thôi :D. Còn sân bay giống tổ mối em đoán là CDG I, chắc là bác đi mấy hãng máy bay giá rẻ và cực rẻ phải không? Chứ CDG II sáng choang, rộng rãi, sạch sẽ và hệ thống chỉ dẫn rõ ràng.

Em biết CDG I là vì có lần đến đó đi đón anh họ đi du lịch cùng với một đoàn từ VN sang. Sau đó cùng đi ô tô khách của họ từ sân bay ra ngoài, lúc vẫn còn đang đi ngang qua cái sân bay đã gần như bỏ đi cũ cũ bẩn bẩn này, thấy anh hướng dẫn viên cầm micro nói oang oang, giới thiệu đây là sân bay CDG - một trong những sân bay lớn nhất TG :D. Và cả đoàn kia đã không có dịp biết đến CDG II, bởi vì lúc về thì lại xuất phát từ một cái sân bay nào đó ở châu Âu.
Em Miu chắc ở Paris. Đúng là có hai khu CDG, anh đã qua cả hai khu, nhưng ấn tượng với cái tổ mối quá, không viết ra không chịu được. Đã thế lại còn chứng kiến cái xô nhựa to tổ chảng đặt giữa đường để hứng nước dột từ trên vòm xuống. Là em trong hoàn cảnh ấy em có chụp một vài nhát ảnh không? Chuyện giũa móng tay là có thật đấy.