Chán hôn nhân

Camozzi
25-04-06, 13:22
Ngày hôm qua, hai vợ chồng tôi đã xung đột lớn, tôi đã về nhà ngoại. Anh ta đã chứng tỏ một điều, bản chất con người là không thể thay đổi, nhất là bản chất vũ phu. Chúng tôi không nên sống với nhau nữa. Ly dị là giải pháp tốt nhất. Đau một lần nhưng để sau này khỏi phải hối hận. Bây giờ khi chúng tôi chưa có gì ràng buộc, chia tay là dễ dàng. Để khi con cái vào rồi, muốn chia tay thì mình lại xót con.
Bây giờ là lúc khó khăn của tôi và chắc cũng là của anh ta, tôi muốn ly dị nhưng khi nghĩ đến phải nói chuyện với anh là tôi thấy ngán, mệt mỏi. Giá mà ở VN có cty chuyên giải quyết các vụ ly dị thì tốt quá, tôi đỡ phải đứng ra làm. Nghĩ đến nhau lúc này còn chả thiết, huống hồ gặp nhau nói chuyện. Hiểu nhau quá rõ rồi mà cứ phải giả như không biết, bực mình lắm. Anh ta lại mắc bệnh sĩ, làm người ai chả có lòng tự trọng, tuy nhiên, ở một số ông cái sĩ diện trở thành sĩ hão. Mẹ kiếp, văng tục cho đỡ stress. “Đèo mẹ, anh như thế nào, tôi lại chả hiểu, việc gì phải đóng kịch với nhau. Chửi, anh chửi được, chửi hay, vũ phu anh vũ phu chả kém ai. Sao nói thẳng anh lại không nói được, mà nói thẳng chuyện gì chứ nói thẳng suy nghĩ, ý muốn của bản thân anh thì có gì mà không dám.”
Tôi chịu ấm ức vì chồng, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Lỡ lấy rồi, mình phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình. Tôi đã cố gắng gìn giữ, nhưng hôn nhân phải đến từ hai người, một mình tôi cố giữ không được. Trách nhiệm rồi, nhưng không thể làm thay đổi sự thật nên đành giải quyết luôn.
Ai bảo tôi hết tình cảm thì mới ly dị, ai bảo tôi trong lúc nóng giận, tự ái thì quyết định bừa. Đều sai hết. Chỉ có điều tôi ngu dại mới tiếp tục sống với anh ta. Tôi lại không phải một mụ đàn bà lắm mưu nhiều kế, tôi quen sống thật, không chiêu bài gì sất, tôi lại không có kinh nghiệm giáo dục chồng. Thế nên, nếu cứ cố sống với nhau, đợi đến lúc tôi có kinh nghiệm dạy chồng thì chắc tôi ăn đòn nhừ tử. Tôi đã ngu một lần, giờ không muốn ngu mãi. Xung quanh tôi, bao nhiêu gia cảnh vợ chồng “phường chèo”, cứ sống thế đến già, tôi thật lòng rất sợ như vậy. Bây giờ mà tôi cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân này thì vợ chồng tôi cũng sẽ thành như thế. Đánh nhau, chửi nhau xong lại ngủ với nhau… Thật, tôi kinh lắm!
Tất nhiên, vợ chồng thế nào chẳng có lúc “xô bát xô đũa” nhưng không phải thành quy luật, thành chu kỳ. Mà sống với nhau, chỉ 1 hoặc 2 lần xô bát đũa, cùng lắm là 3 thì đã phải xem lại, đây thì.. đếm trên 10 đầu ngón tay ko đủ. Mà người ta vài lần trên mấy chục năm, đây mình chục lần trên 1 năm. Quá khiếp! Thêm nữa, lý do để phải xung đột của vợ chồng thật.. nói ra thật chỉ xấu hổ. Mà tôi cũng không nhớ nổi hết những lý do vụn vặt mà chồng tôi vin vào đó để gây gổ với tôi. Tôi ngu quá, nghĩ lại mà tức thật. Tôi cứ nhịn mới dốt chứ. Thôi, tôi chả muốn kể ra bao nhiêu lần tôi ngu nữa. Ngồi nghĩ lại cũng đủ đau đầu, mà không nhớ hết được.
Muộn còn hơn không, huống hồ bây giờ vợ chồng tôi chưa con cái gì. Tôi chia tay bây giờ còn trẻ chán, còn cơ hội lấy chồng (đấy là ông cậu tôi an ủi tôi thế). Ông này đã một đời vợ, ông ấy là người chủ động ly dị. Lý do ông ấy đưa là, ly dị lúc cô ấy còn trẻ thế này để cô còn có cơ hội đi bước nữa. Nhưng bà ấy mấy năm nay cũng đã có ai đâu, còn ông cậu tôi đã lấy ngay 1 em trẻ, hơn tôi có 2 tuổi. (Ghi chú: Ông ấy ngoài 40 hehe)
Vẫn biết hợp tan là lẽ thường tình ở đời nhưng sao vận vào mình vẫn thấy buồn thế. Viết vài dòng lên đây để nhẹ bớt những ấm ức trong lòng.
folie
25-04-06, 15:02
Bạn chỉ nên buồn vì bạn đã chọn lầm người làm mất thời gian và một phần tuổi trẻ của mình, vậy thôi.

Còn cái loại đàn ông mà vũ phu thì khôn ngoan nhất là nên đá đít ly dị thôi, ko cố được đâu, bạn ạ. Và loại này thì không bao giờ đáng để cho ta phải băn khoăn hối tiếc cả.
Nắng sớm
25-04-06, 15:41
Giá mà ở VN có cty chuyên giải quyết các vụ ly dị thì tốt quá, tôi đỡ phải đứng ra làm. .
Ôi Camozzi ơi. VN mà không biết à. Không hợp thì vác đơn đến Tòa Án giải quyết. Dễ thôi mà! Nếu xung đột giữa hai bên không thể hòa giải được thì Tòa cho ly dị ngay. Có gì khó đâu. Đơn phương đưa đơn Tòa ok ngay!
Camozzi
25-04-06, 15:55
Bạn chỉ nên buồn vì bạn đã chọn lầm người làm mất thời gian và một phần tuổi trẻ của mình, vậy thôi.

Còn cái loại đàn ông mà vũ phu thì khôn ngoan nhất là nên đá đít ly dị thôi, ko cố được đâu, bạn ạ. Và loại này thì không bao giờ đáng để cho ta phải băn khoăn hối tiếc cả.

Cám ơn miu miu, Camozzi chả dám đi xin lời khuyên của gia đình hay bạn bè vì ai nghe xong cũng nói như miu làm tôi xấu hổ chết đi được :icon_cry: . Mình cũng ăn học tử tể, sao mà cắm đầu vào "ngõ cụt".
Giờ đang ko biết việc ly dị phải làm thế nào. Trước giờ có để ý đến chuyện đó đâu. Ly dị bây giờ tòa giải quyết thế nào nhỉ? Tất nhiên là mình phải viết đơn và nộp đơn rồi. Nhưng mình chỉ cần nộp đơn và ngồi đợi à?
(Hay sang Mục Hỏi đáp hỏi nhỉ :hitrun:
Nắng sớm
25-04-06, 16:05
Cám ơn miu miu, Camozzi chả dám đi xin lời khuyên của gia đình hay bạn bè vì ai nghe xong cũng nói như miu làm tôi xấu hổ chết đi được :icon_cry: . Mình cũng ăn học tử tể, sao mà cắm đầu vào "ngõ cụt".
Giờ đang ko biết việc ly dị phải làm thế nào. Trước giờ có để ý đến chuyện đó đâu. Ly dị bây giờ tòa giải quyết thế nào nhỉ? Tất nhiên là mình phải viết đơn và nộp đơn rồi. Nhưng mình chỉ cần nộp đơn và ngồi đợi à?
(Hay sang Mục Hỏi đáp hỏi nhỉ :hitrun:

Camozzi cứ đến Tòa Án nơi Camozzi đang ở. Trình bày nội dung, nguyên do ly dị. Vì không thể chịu đựng được và không thể hòa giải gì gì đấy. Tòa sẽ có người tư vấn cho Camozzi hết từ đầu đến cuối.
Không phải lo.
Nắng sớm
25-04-06, 16:06
:D chỉ sợ không đủ cương quyết để ly dị thôi, chứ muốn là nhanh thôi mà. :D
Camozzi
25-04-06, 16:07
......Nếu xung đột giữa hai bên không thể hòa giải được thì Tòa cho ly dị ngay. Có gì khó đâu. Đơn phương đưa đơn Tòa ok ngay!
Ơ Wolfensohn, tưởng nếu một bên mất tích lâu ngày thì mới đơn phương đưa đơn và được ly dị ngay chứ. Chứ còn bình thường nào là tòa họp hòa giải, tìm hiểu về tận công ty, cơ quan, chòm xóm v.v... Còn có đôi mãi không giải tán được vì thủ tục nhiêu kê quá, cuối cùng đành kệ, sống mackeno, ớn lắm.
Nắng sớm
25-04-06, 16:11
Xời, mấy giờ rồi còn phải tìm hiểu về tận công ty, cơ quan, chòm xóm. Ban đầu tòa sẽ hòa giải, nhưng thấy không đựơc thì thôi. Chấp nhận, thuận tình ly hôn cho 2 người.
Cứ đến tòa mà hỏi. Không phải ngồi đoán mò làm gì Camozzi ạ. Khéo lại gặp anh Thẩm phán nào đẹp giai là anh í cho ly dị ngay :D
Gớm, bỏ cho nó nhẹ nợ. Cái loại đàn ông mà vũ phu thì không nên quan tâm.
Sáng mai đến tòa đi nhé. Mọi thủ tục cứ hỏi các anh ở tòa. Các anh ấy tận tình lắm :D
Nắng sớm
25-04-06, 16:17
Ơ Wolfensohn, tưởng nếu một bên mất tích lâu ngày thì mới đơn phương đưa đơn và được ly dị ngay chứ. Chứ còn bình thường nào là tòa họp hòa giải, tìm hiểu về tận công ty, cơ quan, chòm xóm v.v... Còn có đôi mãi không giải tán được vì thủ tục nhiêu kê quá, cuối cùng đành kệ, sống mackeno, ớn lắm.
Tòa Án bây giờ mới rồi. Không cần mất tích. Đôi lứa mà ở với nhau không hợp thì họ cũng chấp nhận cho ly dị. Kể cả đơn phương nộp đơn. Tất nhiên là sẽ có bước thủ tục là hòa giải để tránh làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Nhưng thủ tục nó là thế. Không hợp thì làm sao mà sống được.
Mình chẳng khuyên hay có ý gì . Nhưng với cái kiểu sống mà chồng vũ phu thế thì bỏ quách nó đi cho nhẹ gánh. Thiếu gì đàn ông tử tế hiền lành.
Camozzi
25-04-06, 16:18
À, mà Tòa án nơi đang ở thụ lý hay phải nơi cấp giấy kết hôn thụ lý nhỉ. Nếu thế thì còn mệt nữa vì nơi cấp lại ở tận thủ đô cơ.
Cương quyết thì có thừa nhưng bây giờ chỉ ngại nếu đối phương quay lại ngọt nhạt, phụ nữ hay yếu lòng, chứ đối phương cũng gạt phắt thì xong béng, chả phải lăn tăn gì.
(hình như mình viết đoạn này mâu thuẫn thế nào ý nhỉ, chán chán là)
Nắng sớm
25-04-06, 16:21
:D đấy mà :D
biết mà,
con gái là thế mà,
hihi,
đã bảo là cứ đến Tòa mà hỏi, các anh ấy chỉ cho cách.
Thích nộp đơn ở đâu chẳng được, kể cả ra Thủ Đô hay vào TPHCM. Miễn là tiện cho mình.
Còn nếu mà chàng ngọt nhạt lại quay lại thì cứ hòa giải cái đã. Lần sau tính tiếp. :D
pepper
25-04-06, 18:25
Anh khuyên cô Camozzi gì gì một câu, bây giờ cô đang bốc hỏa vì bực tức, truớc tiên cứ bình tâm lại cái đã. Cứ enjoy cuộ sống theo ý cô mấy hôm đi, ko nghĩ ngời gì đến chuyện chồng con hết ( nếu cần an ủi cứ tìm mấy anh lão ma lão nồng trên này, các anh ấy dỗ gái giỏi lém ). Để cho bản thân bình tâm lại rồi mới bắt đầu suy nghĩ, nghĩ xem nagyf xưa thằng chồng cô sao mà nó giỏi lại lừa được cô ( hay chính ra là cô lừa nó vào tròng??? ) sau đó rồi nghĩ lại xem mọi sự thay đổi diễn ra như thế nào, là đơn phương hay là tác động cả 2 phía. Nếu nghĩ chán chê mà cô vẫn quyết định ly hôn thì cần chuẩn bị rõ các lý do cũng như bằng chứng cụ thể ( ví dụ nó vũ phu với cô có ai chứng kiến ko, có giấy khám thương tậ gì gì đó ko ) ...như vậy việc li dị cũng sẽ nhanh hơn. Để tránh việc bị ông chồng ngọt nhạt lung lạc, cô nên gia nhập hội phụ nữ vùng lên của Vìu má má bên Hạ long, biết đâu tương lai cô lại trở nên nhà đấu tranh nữ quyền nổi tiếng, có khi còn sướng gấp mấy làm vợ thằng vũ phu.
dao_hoa_daochu
25-04-06, 19:08
Đối với bạn Camozzi bi giờ có một số chiện còn quan trọng hơn chiện ly dị cái bạn thích đánh nhau kia.

(1) Hôn nhân thì đã có chiện không thích như thế, cũng đã đặt tên topic là "chán hôn nhân" rồi. Thì vấn đề quan trọng bi giờ không phải là như ông cậu bảo là ly dị bi giờ còn trẻ dễ đi bước nữa cái gì, mà là "Có nên đi bước nữa hay không?" Đi bước nữa thì lại cũng là "hôn nhân" tiếp thôi, cái bạn lần sau có thể sẽ không thích đánh nhau như bạn bi giờ, nhưng nhỡ lại còn thích những thứ tệ hơn - thì sao?

(2) Nếu như câu trả lời ở (1) là "Có", thì lại phải xem xét một câu hỏi kế tiếp là "Liệu có thật sự cơ hội để có thể đi bước nữa hay không?" Trong khi xem xét câu hỏi này, thì nên để ý đến 03 yếu tố là (1) Mình bi giờ cũ hơn (2) Mình bi giờ khôn hơn (3) Mình bi giờ "ác cảm" (với hôn nhân) hơn.

(3) Nếu như câu trả lời ở (1) là "Không", thì chả việc quái gì mà phải ly dị cái bạn thích đánh nhau mà làm gì cho nó mất công làm thủ tục. Chỉ cần ly thân là đủ rồi.
folie
25-04-06, 19:19
Đào ngố nhỉ? Đã là "không" rồi thì làm thủ tục cho nó tự do thoải mái. Ly thân rồi cũng có lúc cái thằng kia nó bảo mày vẫn là vợ tau nên mày vẫn phải có những ràng buộc với tau etc...
Nắng sớm
25-04-06, 19:23
Đối với bạn Camozzi bi giờ có một số chiện còn quan trọng hơn chiện ly dị cái bạn thích đánh nhau kia.

(1) Hôn nhân thì đã có chiện không thích như thế, cũng đã đặt tên topic là "chán hôn nhân" rồi. Thì vấn đề quan trọng bi giờ không phải là như ông cậu bảo là ly dị bi giờ còn trẻ dễ đi bước nữa cái gì, mà là "Có nên đi bước nữa hay không?" Đi bước nữa thì lại cũng là "hôn nhân" tiếp thôi, cái bạn lần sau có thể sẽ không thích đánh nhau như bạn bi giờ, nhưng nhỡ lại còn thích những thứ tệ hơn - thì sao?

(2) Nếu như câu trả lời ở (1) là "Có", thì lại phải xem xét một câu hỏi kế tiếp là "Liệu có thật sự cơ hội để có thể đi bước nữa hay không?" Trong khi xem xét câu hỏi này, thì nên để ý đến 03 yếu tố là (1) Mình bi giờ cũ hơn (2) Mình bi giờ khôn hơn (3) Mình bi giờ "ác cảm" (với hôn nhân) hơn.

(3) Nếu như câu trả lời ở (1) là "Không", thì chả việc quái gì mà phải ly dị cái bạn thích đánh nhau mà làm gì cho nó mất công làm thủ tục. Chỉ cần ly thân là đủ rồi.

Bác Đào em ngây thơ nhỉ :D hí hí
Ly dị cho nhanh, để còn không dính dáng đến nhau. Nếu bác ly thân thì cứ liệu hồn, lằng nhằng và nguy hiểm lắm.
dao_hoa_daochu
25-04-06, 19:30
Đào ngố nhỉ? Đã là "không" rồi thì làm thủ tục cho nó tự do thoải mái.
Ly thân là hoàn toàn tự do thoải mái rồi, không cần phải thêm thủ tục gì hết.

Thủ tục ly dị chỉ có ý nghĩa trong trường hợp định cưới bạn khác.

Ps
@Uôn pheo sơn - nếu đã đặt vấn đề nguy hiểm thì có ly dị hay không thì cũng đều vẫn nguy hiểm như nhau.
Nắng sớm
25-04-06, 19:36
Ây da, để em tìm hiểu thế nào là Ly Thân và thế nào là Ly Dị, rồi lên đây cãi với bác.
Nhưng em thấy an toàn nhất vẫn là Ly Dị.
Xong rồi, không dính dáng hoàn toàn nữa, muốn kiểu gì cũng được.
ThuyVu
25-04-06, 20:28
Các bác nhiều kinh nghiệm, cho em hỏi làm thế nào để nhận biết một người đàn ông vũ phu, vì lúc yêu có khi bản tính vũ phu của anh ta không bộc lộ?
Huyền Trang
25-04-06, 20:35
Gia đình là nền tảng của xã hội. Yếu tố cơ bản cấu thành gia đình là quan hệ vợ chồng. Quan hệ vợ chồng hình thành từ giao cấu. Con cái là kết quả của vợ chồng sau khi giao cấu.

Từ phương diện này, bạn Camozzi nên xem xét lại một lần nữa quan hệ nói trên kia. Trong trường hợp cái ấy ấy mà bất ổn nữa thì giải tán mau cho sớm chợ. Phim đã hết cao trào dồi! Xã hội bây giờ cũng đã khá phát triển, sống một mình cũng không tệ lắm đâu. Đã bỏ là làm dứt điểm luôn, đừng ngần ngại những phiền toái nhỏ nhỏ.

Xưa có câu chuyện vui thế này, do bác Văn Thanh vẽ tranh minh hoạ. Hai vợ chồng nọ quyết tâm li dị. Mọi thứ đều cưa đôi hết. Giường, tủ, đài đóm, tivi, ngựa gỗ, chổi lông gà, v.v... nhưng cưa đến cái cối đá thì mệt quá, đành bỏ cuộc, thôi không li dị nữa! Tớ thì xác định đã cưa là cưa đứt luôn, coi như mình hi sinh, thay mặt phụ nữ tiến bộ dạy cho thằng orang-utang chỉ biết giải quyết vấn đề bằng chân cẳng ấy một bài học khó quên!
Nắng sớm
25-04-06, 20:43
Ôi dời, cưa làm gì nhỉ. Thích thì cho hết. Hoặc bỏ. Lấy làm gì?
Huyền Trang
25-04-06, 21:26
Nhà Wol chả hiểu giề. Tài sản có phải của riêng hai vợ chồng đâu. Họ hàng, phụ huynh hai bên có khi còn nhớ rất rõ từng thứ đồ trong nhà của đôi trẻ đấy ạ! Vấn đề là nếu không rạch ròi tài sản, sau này cú nhau, lại tì vào đấy để chửi mới lị bắt đền thì là khó nghe, khó thuyết phục lắm! Khi chia tay trong trường hợp đã có pháp luật làm chứng, lòng cao thượng không giải quyết vấn đề gì! Yêu nhau thì có thể vì tình cảm bỏ qua, ghét nhau thì cứ phải lí trí.

"Gông xiềng của hôn nhân nặng đến nỗi cần phải có hai người để khiêng". Lúc chia hành lí, không đi Tây phương cực lạc nữa thì đương nhiên phải rạch ròi, mỗi bên đều phải chịu khổ, chịu nhục như nhau mới là cái đạo nghĩa ở đời.
Nắng sớm
25-04-06, 21:37
Vầng, ai chia thì chia nhưng em đã chán là em bỏ hết. Nhẹ nhàng là hay nhất. Pháp luật chia đến đâu thì ok đến đấy. Nhưng theo ý mình thì thôi. Bỏ qua. Lăn tăn làm gì cho mệt đầu. Nhỉ :D Bỏ đi!
linhtinh03
25-04-06, 22:23
Ngày hôm qua, hai vợ chồng tôi đã xung đột lớn, tôi đã về nhà ngoại. Anh ta đã chứng tỏ một điều, bản chất con người là không thể thay đổi, nhất là bản chất vũ phu. Chúng tôi không nên sống với nhau nữa. Ly dị là giải pháp tốt nhất. Đau một lần nhưng để sau này khỏi phải hối hận. Bây giờ khi chúng tôi chưa có gì ràng buộc, chia tay là dễ dàng. Để khi con cái vào rồi, muốn chia tay thì mình lại xót con.

Tôi chịu ấm ức vì chồng, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Lỡ lấy rồi, mình phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình. Tôi đã cố gắng gìn giữ, nhưng hôn nhân phải đến từ hai người, một mình tôi cố giữ không được. Trách nhiệm rồi, nhưng không thể làm thay đổi sự thật nên đành giải quyết luôn.
Ai bảo tôi hết tình cảm thì mới ly dị, ai bảo tôi trong lúc nóng giận, tự ái thì quyết định bừa. Đều sai hết. Chỉ có điều tôi ngu dại mới tiếp tục sống với anh ta. Tôi lại không phải một mụ đàn bà lắm mưu nhiều kế, tôi quen sống thật, không chiêu bài gì sất, tôi lại không có kinh nghiệm giáo dục chồng. Thế nên, nếu cứ cố sống với nhau, đợi đến lúc tôi có kinh nghiệm dạy chồng thì chắc tôi ăn đòn nhừ tử. Tôi đã ngu một lần, giờ không muốn ngu mãi. Xung quanh tôi, bao nhiêu gia cảnh vợ chồng “phường chèo”, cứ sống thế đến già, tôi thật lòng rất sợ như vậy. Bây giờ mà tôi cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân này thì vợ chồng tôi cũng sẽ thành như thế. Đánh nhau, chửi nhau xong lại ngủ với nhau… Thật, tôi kinh lắm!
Tất nhiên, vợ chồng thế nào chẳng có lúc “xô bát xô đũa” nhưng không phải thành quy luật, thành chu kỳ. Mà sống với nhau, chỉ 1 hoặc 2 lần xô bát đũa, cùng lắm là 3 thì đã phải xem lại, đây thì.. đếm trên 10 đầu ngón tay ko đủ. Mà người ta vài lần trên mấy chục năm, đây mình chục lần trên 1 năm. Quá khiếp! Thêm nữa, lý do để phải xung đột của vợ chồng thật.. nói ra thật chỉ xấu hổ. Mà tôi cũng không nhớ nổi hết những lý do vụn vặt mà chồng tôi vin vào đó để gây gổ với tôi. Tôi ngu quá, nghĩ lại mà tức thật. Tôi cứ nhịn mới dốt chứ. Thôi, tôi chả muốn kể ra bao nhiêu lần tôi ngu nữa. Ngồi nghĩ lại cũng đủ đau đầu, mà không nhớ hết được.Muộn còn hơn không, huống hồ bây giờ vợ chồng tôi chưa con cái gì. Tôi chia tay bây giờ còn trẻ chán, còn cơ hội lấy chồng (đấy là ông cậu tôi an ủi tôi thế).
.

Công nhận TL mình hay thật, từ chuyện võ lâm đại hội đến chuyện giường tủ nhà người, gì cũng ném đá được tất.
Từ lúc em gì tên như người Ý lên đây dốc bầu, chả thấy 4C hỏi xem em ấy đã nói những gì với chồng. Các cụ nói rồi "con giun xéo mãi cũng oằn" mà cái kiểu như em kia, nhịn nhiều quá đến lúc nói ra thì lại nói hỗn quá, chồng nó mới tát cho vài cái và nói cho vài câu đau lòng cò con, thế là vùng vằng đưa cái tự ái cá nhân ra làm cái cớ đòi ly dị. Trước khi lấy nhau, có khi còn trốn cha dối mẹ đi tìm nhau, lúc đấy có mà dám õng ẹo. Bây giờ ở với nhau, gì thì gì cũng thoải con gà mái rồi, lại nhìn thấy gà trống nhà hàng xóm diều to hơn, mào đỏ hơn, về nhà lại thấy chồng mình nọ kia.
Nếu mà mới bị vả có mấy cái mà đã đòi ly dị chắc ở VN người ta phải phân cấp cho Tổ trưởng dân phố được phép xử ly hôn mất thôi.
À, mà phim Hồng Kông ngày xưa hay nói gì cái gì ấy nhỉ: "xui người ta đốt nhà chứ ai xui người ta bỏ chồng"
Huyền Trang
25-04-06, 22:40
linh tinh thật[/B] 03]Công nhận TL mình hay thật, từ chuyện võ lâm đại hội đến chuyện giường tủ nhà người, gì cũng ném đá được tất....

Em đem lời các cụ xưa, phim Hồng Kông xưa, để khuyên người ngày nay, thế cũng là ném đá đấy chứ, đá to là đàng khác.

[QUOTE] Bây giờ ở với nhau, gì thì gì cũng thoải con gà mái rồi, lại nhìn thấy gà trống nhà hàng xóm diều to hơn, mào đỏ hơn, về nhà lại thấy chồng mình nọ kia.

Riêng cái này thì ngày xưa các cụ dạy:

Chồng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người

Ngày nay con cháu các cụ bảo nhau:

Chồng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm xông hương em thèm

Hí hí
linhtinh03
25-04-06, 22:57
Thật ra thì em cũng mới chỉ là thấy thương cho chồng bạn gì trên quá đấy thôi. Vợ ở nhà không chịu làm tròn nghĩa vụ mà lên đây đong đưa với giai mạng.
Còn ném đá thì em đã nói là mình không có tham gia đâu. Em nói "TL mình" mà chị.
Ơ, sao mà chị biết tên em là Linh tinh thật, hí hí hí.
NOSHNA
25-04-06, 23:03
****
Cái con mụ Con zi zi gì này giận chồng lần đầu mà đã đòi ly dị rồi lên Thăng Long bi bô..

Về nhà cho nhanh..đe'o mịa..Mới tí tuổi đầu..Ly dị đi rồi lên đây đong giai...
Đọc bài Con zi zi thấy gái này kém...

Wolf không biết tòa việt nam không ăn nói linh tinh..Ai bảo chú ly dị tòa nào giải quyết cũng được. Ra tòa rồi hỏi là sao?

**:Sửa vì sợ bôi xấu lãnh tụ

------------------------
Chú Wolf, anh biết anh còn chưa tốt đẹp gì kô nên dạy không người khác nhưng chú, chú đé'o hiểu gì cả. Khuyên linh tinh.

1) Vợ chồng mới cãi nhau lần đầu đánh nhau rồi bỏ luôn thế thì chẳng có cặp nào trên thế giới này. Theo anh biết cãi nhau lần đầu sẽ khiến 2 người hiểu nhau hơn.

2) Chú ăn nói linh tinh về tòa án. Tòa nào xử cái đấy. Tòa dân sự chưa chắc đã xử ly di. Không biết việt nam có tòa riêng không? Cái này phải tư vấn luật sư thì dễ hơn. CHú tưởng tòa án là cái gì muốn đến thì đến muốn về thì về sao. Mệt, chú học luật Việt Nam chưa mà đòi bi bô trên đây. Anh thấy chú nói thế anh góp ý thôi. Kẻo người biết luật họ chửi chú ngu. Tòa án có cấp chứ đeo' ai bạ là ra hỏi.

3) cái con mụ Con zi zi gì kia..anh đang viết report anh không chửi nữa, ngày mai cô làm lành với chồng rồi lên đây bi bô tiếp với anh la chồng cô nó tốt nó hay..
Nắng sớm
25-04-06, 23:51
Chà chà, bác lại edit lại rồi hả.
Nói chung bác lý thuyết lắm. Kiểu gì chẳng được. Em lạ gì nữa bác. Bác muốn kiểu gì. Em không bàn về luật, vì luật nó nằm trong sách hết rồi. Bác thích ly dị kiểu gì?
cà fê có gì không
26-04-06, 05:25
(3) Nếu như câu trả lời ở (1) là "Không", thì chả việc quái gì mà phải ly dị cái bạn thích đánh nhau mà làm gì cho nó mất công làm thủ tục. Chỉ cần ly thân là đủ rồi.
Đào cho bạn hỏi cái, ai mà ngờ được Đào lại có thể lằng nhằng cưa không đứt đục không suốt thế nhờ?
Bạn vẫn muốn nghĩ là, nếu đã gọi nhau là cố nhân thì dứt hẳn cho nhẹ. Còn dính vào tờ hôn thú còn cảm thấy áp lực trong tâm lý rằng mình còn là vợ người ta. Chắc là vẫn đau chứ nhỉ, nên mới muốn dứt hẳn đi, muốn quên đi!
Lão Nông
26-04-06, 06:14
Ôi xời, bỏ nhau cũng được, bỏ chắc cũng nhanh thôi, sau vài lần hòa giải không thành.

Tuy nhiên lúc nào bình tâm em thử suy nghĩ tại sao hai người trong có 1 năm lại cãi nhau trên mười lần, tức là mỗi tháng trung bình một lần? Mỗi lần cãi nhau thằng đấy nó đều đập em và em cũng đập lại nó hay em chỉ khóc rồi nằm úp mặt vào tường hoặc gọi taxi chạy về với mẹ? Mỗi lần cãi nhau như thế em giận nó bao lâu, có đến nửa tháng không cho sờ vào người không? Nó có phải là thằng phải xin lỗi trước, phải qua nhà ngoại năn nỉ mẹ vợ bố vợ anh chị em vợ khuyên can vợ về nhà ở tiếp với mình không? Em thử xem em có bị bệnh nói nhiều nói dai không, những chuyện từ xưa xửa xừa xưa thỉnh thoảng lại lôi ra đay nghiến không? Em thử xem thằng đấy có phải là thằng hiền lành nhưng cục không, lúc tranh luận không lại thì quay ra dùng tay chơi đấu vật không?

Nói chung là nghiên cứu nhỏ thử xem tại sao mình lại lấy cái thằng chó chết ấy, tại sao mình không phát hiện ra tính vũ phu của nó từ xưa, hay có phải tại mình cũng thay đổi nhiều nên lúc yêu và lúc làm vợ nó khác nhau nhiều quá không?

Ờ, mà bọn em chưa có con nên ly dị nó cũng nhẹ nhàng, nhiều nhà có mỗi một đứa con, lúc ly dị con không biết phải theo bố hay ở với mẹ nên lại phải lôi nhau về đẻ thêm một đứa rồi tính tiếp. Nhưng mà mỗi tháng giận nhau đến 1/2 tháng, rồi lại còn về nhà bố mẹ đẻ để cho nó sợ, rồi chồng muốn động vào người thì lại không cho, thì làm sao có con được nhỉ? Huyền Trang em anh nó nói rồi đấy, quan hệ vợ chồng hình thành từ giao cấu, ngay cả cái chuyện hết sức lãng mạn ấy cũng phải nhồi thêm một chữ "cấu" vào, có phải là tiềm ẩn vũ phu trong quan hệ vợ chồng không.

Cứ bình tĩnh suy nghĩ lại đi em ạ, để cho các bạn ném đá tới tấp một thời gian, khi đứng trước một bộ lạc thổ dân với vài đống đá mà em vẫn bình tĩnh như không, mặt không đổi sắc, lưng không lạnh, mồ hôi tay không túa ra, thì lúc đấy, mk, chấp luôn 2 thằng chồng vũ phu.
FOG
26-04-06, 09:42
Buồn cười nhỉ.
Bạn Miu, tớ chắc chắn bạn chưa có chồng, thậm chí chưa có cả người yêu. Máu thế?
Bạn Camozi, tớ chắc chắn bạn còn nặng tình với chồng. Có gái tớ biết bỏ chồng ngay sau cái tát đầu tiên.
Bạn nên xem lại vụ ly dị.
Cũng có thể bạn là người thích bạo dâm. Xin lỗi cho tớ nói thẳng. Bi giờ nhiều gái thế lắm. Rất ghét chồng vũ phu, nhưng không thể bỏ được, hoặc bỏ một thời gian rồi thì quay lại. Những cú đánh của người chồng đôi khi cũng có những quyến rũ tâm lý khó nói.
Mà cũng có thể bạn e ngại cho tương lai. Bỏ nó lấy ai? Lấy nữa có bỏ? Bỏ nữa rồi sao?
Mà thằng chồng vũ phu cũng chưa chán bằng thằng chồng nghèo.
Tạm thời cứ lên đây đong giai, cũng không tệ, và nghĩ lại kế hoạch ly dị sau vài tháng.

Còn nếu thực sự bạn muốn ly dị, thì dễ vô cùng, vác đăng ký kết hôn lên bất cứ tòa án quận nào. Sẽ có màn hòa giải. Không phải ra trước tòa như phim đâu mà lo. Sau đấy nếu hai bên đã quyết (hoặc chỉ cần gái quyết), roẹt roẹt chia tài sản.
daysleeper
26-04-06, 09:56
Không phải ra trước tòa như phim đâu mà lo.

Bạn em có phải ra trước tòa mà bác, hôm xét xử ly hôn và quyền nuôi con có cả hai bên đương sự mà :) . Theo em lúc đấy khối bác gái đổi ý, vì kể ra phải nói trước rất đông người lý do tại sao mình bỏ chồng hoặc chồng bỏ mình cũng đau đớn phết.
FOG
26-04-06, 10:13
Có tranh chấp không thể thỏa hiệp mới phải ra tòa. Bạn Como mới lấy chồng, chưa có con, tài sản thì chắc cũng chưa có tích lũy.. không tòa tiếc gì đâu.


Bạn em có phải ra trước tòa mà bác, hôm xét xử ly hôn và quyền nuôi con có cả hai bên đương sự mà :) . Theo em lúc đấy khối bác gái đổi ý, vì kể ra phải nói trước rất đông người lý do tại sao mình bỏ chồng hoặc chồng bỏ mình cũng đau đớn phết.
gió
26-04-06, 10:41
Các bác nhiều kinh nghiệm, cho em hỏi làm thế nào để nhận biết một người đàn ông vũ phu, vì lúc yêu có khi bản tính vũ phu của anh ta không bộc lộ?

Sống thử đi em, nhưng đừng để có con.
Camozzi
26-04-06, 10:54
Các cụ dạy “Yếu trâu còn hơn khỏe bò” mà nửa kia lại biết võ, xin miễn bình luận. Mọi người càng ném đá tôi càng thấy xấu hổ, càng thấy tôi chả khôn tí nào (nói thẳng ra là ngu). Lão Nông hỏi “Nói chung là nghiên cứu nhỏ thử xem tại sao mình lại lấy cái thằng chó chết ấy, tại sao mình không phát hiện ra tính vũ phu của nó từ xưa”. Tôi mà trả lời câu này chắc thế nào cũng có hòn đá to tướng – ngu thì chết chứ bệnh tật giề.
Còn NOSHNA không hiểu sao có vẻ cay cú thế, mà đọc không nắm hết ý bài của tôi. Đây không phải lần đầu.
Camozzi
26-04-06, 10:55
Tôi vẫn nghĩ lấy chồng phải lấy vì tình yêu, tiếp theo sau phải chọn Nếp nhà người ấy cho phù hợp với nhà mình. Đấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản thế. Vì quá đơn giản có lẽ bây giờ tôi chịu hậu quả. Chúng tôi lấy nhau vì tình yêu. Hai nhà cũng phù hợp, cùng quê cả bên nội bên ngoại, chả bên nào bán buôn, toàn công chức nhà nước. Tôi cứ sướng âm ỉ, thế là sẽ hạnh phúc lắm đây. Nào ngờ…
Trước khi yêu, tôi quan niệm đàn ông VN thì không đòi hỏi được như đàn ông phương Tây, bởi nền giáo dục cũng như tư tưởng phong kiến mấy nghìn năm, chứ chẳng phải cá nhân chồng tôi bây giờ hay một giai nào khác, gia trưởng và thiếu tôn trọng phụ nữ, coi việc nhà là của đàn bà, đàn ông chỉ việc kiếm tiền. Người ta biết thế nào là đúng, thế nào là không đúng là được. Khi yêu rồi tôi không nghĩ đến những vấn đề vĩ mô như thế nữa, cụ thể hơn tôi nhìn những người thân xung quanh tôi cũng “gia trưởng” đấy chứ, nhưng tôi vẫn thấy phục, thấy được họ vẫn đúng là trụ cột của gia đình, (nói thêm là chuyện kiếm tiền là ngang nhau nhé, kẻo có ai vào thắc mắc: đứa nào nắm kinh tế đứa đấy có quyền hơn), họ vẫn thứ bảy chủ nhật nấu món gì đấy, giặt quần áo (cụ thể là cho vào máy giặt rồi đem phơi thôi), dắt xe cho vợ, việc nhà vẫn đem ra thảo luận bình đẳng, chả có ông chằng bà chuộc, chả ghen tuông v.v… Tôi thì không áp những tiêu chuẩn đấy lên người tôi yêu, bởi nghĩ người ta cũng như mình, còn trẻ, vốn được chiều (cũng như tôi được chiều ở nhà), sống một thời gian thì sẽ tìm ra cách sống với nhau (lúc đấy tôi “màu hồng” thế đấy, cứ nghĩ xuất phát từ tình yêu thì sẽ làm được hết) mà quên mất mình không có kinh nghiệm uốn nắn người khác, quên đi mất những nhược điểm của người ta.
Chồng tôi cũng “lang thang internet”, cũng biết thanglong này và cả thanglong kia, chả biết có vào đến đây mà đọc không. Nếu có thì vui biết mấy. Có khi cùng “thảo luận” lại nhận ra vấn đề thực sự, hiểu nhau, có sống với nhau nữa hay không thì cũng không bị ức chế (hehe mơ mộng nhỉ).
Camozzi
26-04-06, 11:14
Buồn cười nhỉ.
Bạn Miu, tớ chắc chắn bạn chưa có chồng, thậm chí chưa có cả người yêu. Máu thế?
Bạn Camozi, tớ chắc chắn bạn còn nặng tình với chồng. Có gái tớ biết bỏ chồng ngay sau cái tát đầu tiên.
Bạn nên xem lại vụ ly dị.
Cũng có thể bạn là người thích bạo dâm. Xin lỗi cho tớ nói thẳng. Bi giờ nhiều gái thế lắm. Rất ghét chồng vũ phu, nhưng không thể bỏ được, hoặc bỏ một thời gian rồi thì quay lại. Những cú đánh của người chồng đôi khi cũng có những quyến rũ tâm lý khó nói.
Mà cũng có thể bạn e ngại cho tương lai. Bỏ nó lấy ai? Lấy nữa có bỏ? Bỏ nữa rồi sao?
Mà thằng chồng vũ phu cũng chưa chán bằng thằng chồng nghèo.
Tạm thời cứ lên đây đong giai, cũng không tệ, và nghĩ lại kế hoạch ly dị sau vài tháng.

Còn nếu thực sự bạn muốn ly dị, thì dễ vô cùng, vác đăng ký kết hôn lên bất cứ tòa án quận nào. Sẽ có màn hòa giải. Không phải ra trước tòa như phim đâu mà lo. Sau đấy nếu hai bên đã quyết (hoặc chỉ cần gái quyết), roẹt roẹt chia tài sản.

Không biết FOG đã có gia đình chưa mà nói thế nhỉ? Hôn nhân muốn hạnh phúc phải có các yếu tố cần và đủ, đấy là nói theo kiểu sách vở. Tôi không muốn hướng cái topic này sang mục Giáo dục giới tính. Tôi không biết FOG quen ai có sở thích bạo dâm chứ một phụ nữ bình thường, có tình cảm, có suy nghĩ bị người mình yêu, hoặc chống, đánh thì tâm lý xót xa lắm, lại thêm nói năng quá lời nữa thì... "lời nói gói đau". Phụ nữ chỉ tha thứ chứ không quên. Có khi chồng tôi không biết điều này. Tôi bỏ qua để mong hiểu nhau và tránh lặp lại nhưng không được như thế. Một phần cũng tại tôi không biết cách uốn nắn chồng thôi. Chứ có nhiều cô khéo lắm. Có nick nào ở trên kia bảo tôi kém thì quá đúng.
Camozzi
26-04-06, 11:21
Bạn em có phải ra trước tòa mà bác, hôm xét xử ly hôn và quyền nuôi con có cả hai bên đương sự mà :) . Theo em lúc đấy khối bác gái đổi ý, vì kể ra phải nói trước rất đông người lý do tại sao mình bỏ chồng hoặc chồng bỏ mình cũng đau đớn phết.
Nếu phải ra tòa thì lý do không hợp nhau, xích mích, cãi cọ, chồng vũ phu chắc là thôi. Đau thì cũng phải chịu vậy.
Chứ cụ thể hoàn cảnh tôi không muốn nói ra, chốn đông người phải giữ thể diện cho nhau
Lão Nông
26-04-06, 11:26
Có vẻ như hai vợ chồng em ít ngồi tỷ tê tâm sự để cởi nút những bức bối trong lòng nhỉ. Những chuyện riêng như thế không thể dùng 2 cái nick để trao đổi trên mạng thế này được đâu, lên đây chỉ để rèn luyện chuyện ném đá và hứng đá thôi, chuyện trong nhà tốt nhất nên giải quyết trong nhà. Nếu đến cả chuyện ngồi / nằm nói chuyện với nhau mà không xong thì có lẽ giải tán là hợp lý nhất.

Những chuyện lục đục trong năm đầu tiên thường là giải quyết nhanh gọn khi có 1 đứa con, lúc đó sẽ nảy sinh nhiều chuyện khác và lúc đấy nếu không giải tỏa được thì lại lên mạng than thở tiếp cũng chưa muộn.

Trong cuộc sống vợ chồng chuyện cho và nhận, chuyện hiến dâng và đòi hỏi là câu chuyện luyện cả đời không hết, không bao giờ đạt được cảnh giới cuối cùng.
nhaphat
26-04-06, 11:26
Trích : " sống một thời gian thì sẽ tìm ra cách sống với nhau (lúc đấy tôi “màu hồng” thế đấy, cứ nghĩ xuất phát từ tình yêu thì sẽ làm được hết) ."

Bạn có biết cái "thời gian ấy là bao lâu không?

Trích : " mà quên mất mình không có kinh nghiệm uốn nắn người khác, quên đi mất những nhược điểm của người ta ."

Bạn thì muốn uốn nắn người ta, còn người ta chẳng nhẽ không muốn uốn nắn bạn?

Các cụ nói là "Gắn bó keo sơn".
Theo tôi rất khó uốn nắn hay thay đổi được ai cả và cũng khó có ai uốn nắn đươc mình, muốn gắn bó được với nhau thì tìm cho được chất keo mà gắn hai thực thể đó lại với nhau...
Khi các bạn yêu nhau thì chất keo đó là tình yêu đấy.
Khi các bạn lấy nhau thì chất keo đó vừa là tình yêu, vừa là những điểm chung như bạn nói dấy.
Và bây giờ để sống với nhau bạn cần một chất keo khác, có thể là một baby dấy??Why not?
Còn mấy cái chuyện vũ phu hay vũ thê gì đó, chưa đến nỗi phải đi viện thì cho qua đi.
Bạn có thể tham khảo thêm bộ phim "Khi luật sư yêu" cho vui..
dao_hoa_daochu
26-04-06, 12:15
(3) Nếu như câu trả lời ở (1) là "Không", thì chả việc quái gì mà phải ly dị cái bạn thích đánh nhau mà làm gì cho nó mất công làm thủ tục. Chỉ cần ly thân là đủ rồi.

Đào cho bạn hỏi cái, ai mà ngờ được Đào lại có thể lằng nhằng cưa không đứt đục không suốt thế nhờ?
Bạn vẫn muốn nghĩ là, nếu đã gọi nhau là cố nhân thì dứt hẳn cho nhẹ. Còn dính vào tờ hôn thú còn cảm thấy áp lực trong tâm lý rằng mình còn là vợ người ta. Chắc là vẫn đau chứ nhỉ, nên mới muốn dứt hẳn đi, muốn quên đi!
Chính cái thái độ như Đào bảo, mới thật sự là "cưa đứt đục suốt" nhất!

Còn phải nhờ vào các yếu tố vật lý, thủ tục... để giải quyết vấn đề "áp lực trong tâm lý", thì sâu xa, vẫn đang còn tiếp tục bị "lằng nhằng".
linhtinh03
26-04-06, 12:16
Tôi vẫn nghĩ lấy chồng phải lấy vì tình yêu, tiếp theo sau phải chọn Nếp nhà người ấy cho phù hợp với nhà mình. Đấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản thế. Vì quá đơn giản có lẽ bây giờ tôi chịu hậu quả. Chúng tôi lấy nhau vì tình yêu. Hai nhà cũng phù hợp, cùng quê cả bên nội bên ngoại, chả bên nào bán buôn, toàn công chức nhà nước. Tôi cứ sướng âm ỉ, thế là sẽ hạnh phúc lắm đây. Nào ngờ…
Khi yêu rồi tôi không nghĩ đến những vấn đề vĩ mô như thế nữa, cụ thể hơn tôi nhìn những người thân xung quanh tôi cũng “gia trưởng” đấy chứ, nhưng tôi vẫn thấy phục, thấy được họ vẫn đúng là trụ cột của gia đình, (nói thêm là chuyện kiếm tiền là ngang nhau nhé, kẻo có ai vào thắc mắc: đứa nào nắm kinh tế đứa đấy có quyền hơn), họ vẫn thứ bảy chủ nhật nấu món gì đấy, giặt quần áo (cụ thể là cho vào máy giặt rồi đem phơi thôi), dắt xe cho vợ, việc nhà vẫn đem ra thảo luận bình đẳng, chả có ông chằng bà chuộc, chả ghen tuông v.v…
Chồng tôi cũng “lang thang internet”, cũng biết thanglong này và cả thanglong kia, chả biết có vào đến đây mà đọc không. Nếu có thì vui biết mấy. Có khi cùng “thảo luận” lại nhận ra vấn đề thực sự, hiểu nhau, có sống với nhau nữa hay không thì cũng không bị ức chế (hehe mơ mộng nhỉ).
Mình thấy vợ chồng bạn Camo vẫn đang ở giai đoạn vờn nhau. Một năm đầu của hôn nhân là lúc hai cá thể thích nghi với nhau. Có thể sự đào thải những gì không thể hòa hợp với nhau đã tạo ra sự mâu thuẫn ở vợ chồng bạn. Cái mà bạn cho là vỡ mộng, là ngu thì chết chứ bệnh tật gì chẳng qua là sự thể hiện 1 sự thất vọng về điều bạn từng lý tưởng hóa khi yêu, về 1 mô hình gia đình mà bạn nghĩ, bạn hy vọng tự tay bạn xây nên. Mình đọc những gì bạn viết và thấy bạn cũng nhận ra cốt lõi của vấn đề, nhưng hình như bạn không muốn thay đổi hoàn cảnh của mình, mà chỉ muốn dùng hoàn cảnh để làm cái cớ biện minh cho việc bạn đã chán những gì bạn vất vả (nhiều hoặc ít) để có.
Thực ra thì mọi người ở TL này, nếu đã có gia đình, ai cũng trải qua những năm tháng đầu tiên như gia đình bạn thôi, và cả cách mọi người khuyên bạn ở đây cũng là sự chia sẻ kinh nghiệm. Nhất là khi bạn nói rằng chồng bạn "cũng tham gia cả TL lẫn HL", thì mình cảm thấy cả hai bạn vẫn chưa tự nhận thấy cái bổn phận làm vợ, làm chồng cần được quan tâm nhiều hơn.
Mình, và rất nhiều "ném đá viên" ở đây, đều đang hồi hộp và hiếu kỳ xem thực sự cuối cùng thì bạn muốn điều gì. Có thể bạn trưng cầu dân ý về quyết định ly dị chỉ để chứng minh cho chồng thấy là "đấy, anh tưởng chỉ mình anh biết lên DĐ mà chơi à, rất nhiều người đang ủng hộ tôi ly dị đấy, thời buổi này, nam nữ bình quyền rồi mà" :68: :68: :68:
Lão Nông
26-04-06, 12:25
Đào thử khuyên bạn xem có giải pháp nào không phải "nhờ vào các yếu tố vật lý, thủ tục..." để chồng bạn tặng cho bạn được 1 đứa con không?
dao_hoa_daochu
26-04-06, 12:28
Hà hà... cái lão bố vợ tương lai lẩm cẩm này, bạn đang buồn, đang nói chiện ly dị, sao tự nhiên thì lão lại xoay ngay sang chiện đẻ?
dao_hoa_daochu
26-04-06, 12:31
À mà em thấy bạn bảo là bạn chồng cái gì mà cũng "lang thang ở TL", em thử xéc lốc hôm phát, thì hệ thống grid computing nhà em cho ra một kết quả với xác suất lớn nhất là - "nội chiến nhà bạn camozzi là tại mụ Hấp" - thế là thế x nào nhỉ? Khó hiểu quá đi!
Lão Nông
26-04-06, 12:53
bạn đang buồn, đang nói chiện ly dị, sao tự nhiên thì lão lại xoay ngay sang chiện đẻ?

Thì đẻ ra thì mới đỡ lăn tăn những chuyện lẻ tẻ này chứ. Mà Đào hôm trước nói là sẽ làm một cái lý thiết những giai đoạn hục hoặc trong cuộc sống vợ chồng để đóng cái mộc HĐKHTL, thế mà bỏ của chạy lấy người à?

À, mà chồng bạn bị con mụ hấp nó bóp, thì còn làm được gì không nhỉ?
dao_hoa_daochu
26-04-06, 13:07
Cái chiện kia em chả bỏ, nhưng mà tạm thời thì cứ để nó queue đấy, lúc nào nổi hứng thì lại triển khai tiếp.

Hy vọng là không phải, chứ còn chót mà bị qua tay mụ Hấp, nó bẻ từng đốt trúc rồi, em e là...

À các bác ở Vn nói chiện đé0 gì với anh Gates em, để anh em về thì gọi điện ngay cho em, chửi là cái bọn nhà chú ngu sao ngu thế, anh phải nói toẹt blah blah... là thế nào hả bác?
Lão Nông
26-04-06, 13:25
Chuyện về Gates bạn anh thì qua topic bên kia đi, tiện thể anh sẽ post một số ảnh mới chuyển vào máy lên nữa, bàn về chuyện đấy ở đây sợ loãng về topic "Camozzi và chồng vs. Hấp"
Camozzi
26-04-06, 13:58
À mà em thấy bạn bảo là bạn chồng cái gì mà cũng "lang thang ở TL", em thử xéc lốc hôm phát, thì hệ thống grid computing nhà em cho ra một kết quả với xác suất lớn nhất là - "nội chiến nhà bạn camozzi là tại mụ Hấp" - thế là thế x nào nhỉ? Khó hiểu quá đi!

Có vào TL nhưng ko thường xuyên thôi. Mà cái gì "nội chiến là tại mụ Hấp"? Không hiểu gì hết. Không phải đâu ạ. Thông tin sai rồi. Vụ việc Hấp thì dạo này ít theo dõi DĐ nên ko biết.

To linhtinh03: Mình không có ý định chứng minh cho chồng thấy đâu. Bổn phận và trách nhiệm với gia đình theo bạn thì từ đâu mà mọi người có? Được giáo dục ở trường, ở gia đình hay ở trên TL này!? Bạn đã nói đến vấn đề mình băn khoăn không biết có nên nói ra không vì nó mang tính chung chung quá. Tôi nhận thấy lý do khiến anh ấy luôn là người gây sự trước là do những quan niệm sai của anh ấy về quan hệ gia đình, họ hàng, vợ chồng cộng thêm tính gia trưởng, hay ghen, thích sử dụng võ thành ra tình hình ko cải thiện được.
Mà bạn viết "nhưng hình như bạn không muốn thay đổi hoàn cảnh của mình, mà chỉ muốn dùng hoàn cảnh để làm cái cớ biện minh cho việc bạn đã chán những gì bạn vất vả (nhiều hoặc ít) để có". Làm sao tôi lại ko muốn tình hình được cải thiện, tôi đã cố gắng nhưng ko đạt kết quả, nên bây giờ tôi mới thấy tôi giống như cố níu kéo một sự thật ko thể níu kéo. Còn bạn bảo tôi chán những gì tôi đã vất vả để có.. Vâng, tôi chán, chán vì tôi thấy một mình tôi vất vả. Nhưng giả sử một mình tôi có vất vả mà gia đình vợ chồng yên ấm thì tôi sẵn sàng, đây thì ko được. Chả nhẽ muốn "yên ấm" tôi lại sống như một người ko biết tự trọng, cắt đứt mọi quan hệ bố mẹ, gia đình, bạn bè... Yên ấm, hạnh phúc như vậy có phải không? Hay yên ấm, hạnh phúc thật sự là khi chồng mình thấy thế là được. :mad: Đụng đến vấn đề này tôi hăng hái phát biểu lắm.
Camozzi
26-04-06, 14:10
Chuyện về Gates bạn anh thì qua topic bên kia đi, tiện thể anh sẽ post một số ảnh mới chuyển vào máy lên nữa, bàn về chuyện đấy ở đây sợ loãng về topic "Camozzi và chồng vs. Hấp"

Đề nghị Lão Nông đừng tung tin mù mịt thế này. Tác hại khôn lường ạ
Camozzi
26-04-06, 14:24
Con cái thì cũng có người khuyên cứ có 1 đứa thì khác, chả nhẽ "làm bố rồi mới làm chồng, làm ông rồi mới biết làm cha".
Tôi vẫn nghĩ không nên lôi con trẻ vào chuyện này, có gì thì đời mình thôi, để ảnh hưởng đến đời con không hay. Giả sử có con mà anh ấy vẫn quen dụng võ, lại quen giáo dục con = cách đấy là tôi không đồng tình, thế là lại to chuyện, mà thế thì con khổ. Từ bé đến lớn tôi ko bị đòn lần nào, anh ấy cũng thế, thế có đứa nào hư hỏng hút hít gì đâu.
Rồi ừ, cứ cho có baby vào anh ấy thay đổi, tôi phải chịu 2 năm thôi, thế còn con thì phải đợi bao giờ nó lập gia đình có cháu thì anh ấy mới biết làm bố sao. Choáng... "cá chuối đắm đuối vì con" tôi là tôi ko muốn như thế đâu. Thế quá bằng đời là một bể khổ, vẫn biết quay đầu là bờ nhưng cụ thể quay là quay thế nào
Lão Nông
26-04-06, 15:20
OK, em Camozzi, trước khi post chuyện riêng lên trên này, chắc chắn là em đã suy nghĩ cân nhắc chán chê rồi (chuyện post hay không, chuyện trả lời thế nào nếu bị hỏi thế nào), thế em nghĩ gì trước khi post?
happyforever
26-04-06, 15:36
Thật ra chị còn đắn đo chưa quyết nên mới phải đem chuyện nhà lên diễn đàn mổ xẻ thế này chứ nếu ko thì chẳng lằn nhằn làm gì cho mệt xác.
Em chưa có gia đình nhưng theo em thì mọi việc, ko chỉ riêng chuyện gia đình, cứ chấm dứt khi đã cố hết sức mà ko cứu vãn được, người ta sống chẳng đủ thời gian để đắn đo quá lâu cho 1 việc khiến mình mệt mỏi.
The end là vừa.
Camozzi
26-04-06, 15:45
OK, em Camozzi, trước khi post chuyện riêng lên trên này, chắc chắn là em đã suy nghĩ cân nhắc chán chê rồi (chuyện post hay không, chuyện trả lời thế nào nếu bị hỏi thế nào), thế em nghĩ gì trước khi post?

Vầng, có nghĩ và như từ đầu topic đến giờ đá to thì chưa, đá bé thì cũng đã bay vù vù, em có thấy đau ạ nhưng cũng thấy mọi người vào khuyên khối đấy chứ ạ. Thành thật cảm ơn.
Chắc Lão Nông cũng có tuổi (vì thấy trên bảo sắp làm ông) nên gọi bằng bác cho dễ xưng hô. Chuyện tin tức, thám tử này nọ thì đã lên mạng đừng nghĩ đến, chỉ muốn topic em lập ra đây đi đúng chủ đề thôi ạ. Các thông tin ngoài luồng, mà cam đoan là thông tin trên 100% sai vì trên DĐ này, ngoài chồng em có vào đây đọc nhận ra em chứ không ai biết đâu ạ. Vì em có tham gia TL nhưng mà từ hồi đầu, sau đó lặn cho đến tận giờ (lý do: bị đuổi ạ, vì câu bài :D, xong yêu đương, chồng con vào cũng nghỉ luôn)
Camozzi
26-04-06, 15:53
Mà chồng em thì chẳng quen cũng như liên hệ với ai trên đây cả, vào đọc thì có thôi.
Camozzi
26-04-06, 16:14
Chị cũng nghĩ là nếu đã cố mà không được thì cũng thôi thôi, em happyforever, những gì chị post lên đây có thể em và mọi người nghĩ là riêng tư, uh, riêng tư cũng như bao hoàn cảnh khác trên báo thôi. Chị cũng không nói những gì không nên nói đâu. Quả thật, post bài lên đây chị nhằm mục đích xem lại chính mình có phải ko chịu thay đổi cho phù hợp với đòi hỏi của anh ấy ko, hay anh ấy đòi hỏi quá cao ở chị ko. Chị không quen post bài dài, vì đọc mỏi mắt lắm, ý lại dễ đi lung tung nên từ từ bình tĩnh chị sẽ post lên đây để xem quan niệm chung bây giờ là thế nào. Mà gì chứ oánh vợ thì sai là chắc rồi, chả phải hỏi ý kiến nữa (tát là thế nào đấm đá ném đồ đạc như ném lựa đạn vào quân thù ý chứ)
linhtinh03
26-04-06, 16:20
Chị cũng nghĩ là nếu đã cố mà không được thì cũng thôi thôi, em happyforever, những gì chị post lên đây có thể em và mọi người nghĩ là riêng tư, uh, riêng tư cũng như bao hoàn cảnh khác trên báo thôi. Chị cũng không nói những gì không nên nói đâu. Quả thật, post bài lên đây chị nhằm mục đích xem lại chính mình có phải ko chịu thay đổi cho phù hợp với đòi hỏi của anh ấy ko, hay anh ấy đòi hỏi quá cao ở chị ko. Chị không quen post bài dài, vì đọc mỏi mắt lắm, ý lại dễ đi lung tung nên từ từ bình tĩnh chị sẽ post lên đây để xem quan niệm chung bây giờ là thế nào. Mà gì chứ oánh vợ thì sai là chắc rồi, chả phải hỏi ý kiến nữa (tát là thế nào đấm đá ném đồ đạc như ném lựa đạn vào quân thù ý chứ)

Hè hè bạn ơi,
Mình hỏi bạn đã bao giờ bạn ngồi nói chuyện bình tĩnh và kiềm chế với anh/bạn chồng bạn chưa thế?

To assmin: lúc nãy viết bài dài ơi là dài, xong rồi em có ấn submit reply mà chẳng thấy đâu là sao vậy????
Camozzi
26-04-06, 16:39
Hè hè bạn ơi,
Mình hỏi bạn đã bao giờ bạn ngồi nói chuyện bình tĩnh và kiềm chế với anh/bạn chồng bạn chưa thế?

To assmin: lúc nãy viết bài dài ơi là dài, xong rồi em có ấn submit reply mà chẳng thấy đâu là sao vậy????

:) Admin ko vào đây trả lời bạn đâu, ko ngại thì đánh lại từ đầu không thì thôi.
Mục TS,GRTL này ai vào lập topic là để mọi người vào thông cảm hoặc ném đá, tức một người hỏi và một đám đông trả lời. Vậy hỏi lại bạn là bạn hỏi thế để làm gì?
cà fê có gì không
26-04-06, 18:28
:14: Cảnh cáo Đào lần di nhất thôi là Đào cấm có được xiên tạc cái tên đẹp của bạn đấy nhớ. :icon_cry: :icon_cry: :icon_cry:
Ừ mà thật ra, các cái gọi là thủ tục pháp lý thì cần cho ai nhở? Cho chính mình thì không là chắc rồi. Thương nhau thì sống mấy nhau bằng tình bằng nghĩa, nếu không thương thì mười cái tờ ấy cũng chả giữ được trái tim của mình. Nhưng lói chung đã bỏ nhau rồi thì cũng nên làm mọi thủ tục cho dứt khoát, nhỡ đâu sau này cái thằng vũ phu ấy nó lại dính chiện cờ bạc nợ nần ma tí thì củ nợ nó tìm đến mình, rồi mất công giải thích á?
dao_hoa_daochu
26-04-06, 18:46
Nhưng lói chung đã bỏ nhau rồi thì cũng nên làm mọi thủ tục cho dứt khoát, nhỡ đâu sau này cái thằng vũ phu ấy nó lại dính chiện cờ bạc nợ nần ma tí thì củ nợ nó tìm đến mình, rồi mất công giải thích á?
"Nhưng lói chung nếu như không cần phải lấy thằng khác ngay thì cũng chả nên làm mọi thủ tục cho dứt khoát, nhỡ đâu sau này cái thằng vũ phu ấy nó lại bỗng trở nên dịu dàng rồi nó tìm đến mình, thì khỏi phải mất công cưới nhau lại, nhỉ?"


Xây bao mộng ước thế mà
Nhỡ đâu phải gọi nhau là cố nhân

Tương lai chả biết thế nào
Bi giờ có đứa ra, vào - lo xa

(Trên đây hai khổ thơ xinh
Trời ơi khổ dưới thiệt tình quá hay!)
CBN
26-04-06, 20:03
Từ hôm em post bài khóc lóc thế kia thì thằng chồng em đã nện em thêm trận nào chưa?
Lão Nông
26-04-06, 20:06
Chắc Lão Nông cũng có tuổi (vì thấy trên bảo sắp làm ông) nên gọi bằng bác cho dễ xưng hô. Chuyện tin tức, thám tử này nọ thì đã lên mạng đừng nghĩ đến, chỉ muốn topic em lập ra đây đi đúng chủ đề thôi ạ. Các thông tin ngoài luồng, mà cam đoan là thông tin trên 100% sai vì trên DĐ này, ngoài chồng em có vào đây đọc nhận ra em chứ không ai biết đâu ạ. Vì em có tham gia TL nhưng mà từ hồi đầu, sau đó lặn cho đến tận giờ (lý do: bị đuổi ạ, vì câu bài :D, xong yêu đương, chồng con vào cũng nghỉ luôn)

Anh thì cũng trẻ thôi, chỉ trạc tuổi em thôi, cho nên mình cứ bạn bè gọi nhau cho nó dễ, vả lại anh cũng mới cưới vợ, tính tới giờ cũng chưa được 1 năm, mà lại sống cùng bố mẹ vợ, cho nên chưa tay bo với vợ lần nào.

Còn Đào em anh nó còn nhỏ, vẫn đang đi du học năm cuối chưa ra trường, mới chỉ yêu các em năm thứ nhất thứ hai với mấy đứa râu ngô, nên nó ném đá chuyện hôn nhân mà có ném nhầm thì em cứ bỏ qua, đừng chấp nó làm gì.

Xác định rõ ràng thế rồi mình tính tiếp, em nhỉ.
Gaup
26-04-06, 21:57
Em Camozzi, cách đây 2-3 tuần anh em mới ở Nam Phi. Nam Phi mới từ tay bọn trắng chuyển sang tay bọn đen. Bọn đen tiếp quản một lượng tài sản khổng lồ kiểu như bộ đội ta lúc vào giải phóng Sài Gòn rất là lúng túng không biết quản lý ra sao cả nên vừa xây vừa phá. Anh mới nhận định là có những nơi có những thời điểm nhất định mà mình không thể nào nói cho rõ ràng là hướng đi tiếp sẽ là đi lên hay là đi xuống vì có thể cãi lý cả hai hướng như nhau. Hôn nhân anh nghĩ cũng có những thời điểm như thế.

Nếu em mà là người bi quan thiếu kiên nhẫn dễ tự ái xong lại xinh, ngực to, công việc tốt thu nhập ổn định thì em dễ sẽ có nhiều lý do để nghĩ là tình hình này sẽ cứ tồi mãi đi và nếu ra đi em cũng có nhiều lợi thế. Xinh thế thiếu gì người muốn yêu em, phải không ạ? Xong em cứ quẩn quanh trong cái vòng suy nghĩ đấy. Một khi đã mắc vào, và đã tin rằng mọi sự nhất định nó chỉ sẽ là như thế không thể cải thiện được thì trước sau kiểu gì em cũng nghĩ ra cách/tìm được lý do để đi. Thời buổi này là thời buổi bình quyền, thời buổi tự quyết - phụ nữ hoàn toàn có quyền được tự mưu cầu hạnh phúc riêng của mình nên nếu em có phải dứt khoát ra đi mọi người cũng sẽ hiểu và chấp nhận.

Trong đầu anh, hình ảnh miêu tả hôn nhân chính xác nhất là hình ảnh này.

http://upload.thanhnienxame.net/members/393c8bf136.jpg

Tất nhiên mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Chồng em có thể to hơn, dài hơn, em có thể rộng hơn, dày hơn nhưng nói chung thì mọi cuộc hôn nhân trông đều giống thế này.

Lúc chưa gặp nhau thì em với chồng em là hai cái ốc vít riêng rẽ, không có ai chọc ai cả. Khi bắt đầu gặp nhau, bắt đầu cảm mến kính phục yêu quý nhau là ốc bắt đầu vặn dần vào vít. Mỗi việc hay việc tốt là một lần vặn vào chút ít, mỗi lần thằng người yêu em đánh em, tát em, chửi em, đi chơi đêm với bạn ko gọi điện là một lần cái vít vặn ra một ít. Vì bất kỳ lý do gì, hôn nhân có nghĩa là số lần vặn vào lớn hơn số lần vặn ra. Thành vợ chồng có nghĩa là cái vít đã chọc cái ốc đến mức (gần) tối đa.

Giờ mỗi lần thằng chồng em tát em, oánh em là cái ốc lại bị vặn ngược ra một chút. Hết giận lại lành lại trèo lên giường hú hí với nhau thì cái ốc lại vặn ngược vào một tí. Đại loại cứ kéo cưa lừa xẻ như trong hình dưới đây:


http://upload.thanhnienxame.net/members/89576f9343.jpg


Điều quan trọng em phải xác định được bây giờ là cuộc hôn nhân của em giờ đang ở vị trí nào? Cái thứ 1 có nghĩa là hôn nhân vẫn ngon, thỉnh thoảng xô đẩy tí nhưng mức độ gắn bó vẫn cao. Cái thứ 2 thì gắn kết vẫn tốt nhưng có nguy cơ, hai bên cần bắt đầu thảo luận để tìm giải pháp. Cái thứ 3 là thảo luận lắm, giải pháp cũng nhiều mà chưa thực hiện được mấy, gắn kết đã giảm nhiều, giờ chỉ còn tình nghĩa chút ít và hai bên ngần ngại lo sợ cuộc sống một mình sẽ ra sao nên vẫn còn bám lấy nhau. Cái thứ 4 thực sự là giai đoạn cuối rồi, mỗi bên đều có thể vặn một phát cuối là giết chết một cuộc tình. Thông thường đến lúc đó thì cũng có một tình huống tương tự ở hậu trường như hình sau:

http://upload.thanhnienxame.net/members/84286cdaff.jpg

Hình này cũng có thể là một ốc nhiều vít, anh chỉ đưa ví dụ một vít nhiều ốc để minh họa.

Như em thấy, sau một cuộc tình dang dở, khả năng cam kết của người ta giảm đi hẳn. Em nhìn hình chồng em ở trên đúng là sun đi thấy rõ. Người ta sẽ bù chất lượng bằng số lượng. Mấy cái ốc kia trông lẳng lơ hơi giống cave.

Như anh nói ở trên, giờ em phải xác định chính xác xem hun nhân của em đang ở mức nào. Chỉ có em với chồng em, sau khi đã thảo luận với nhau thẳng thắn và xây dựng, mới có thể đưa ra được kết luận chính xác là tình trạng hôn nhân của các em là gì. Người ngoài nhìn vào, kể cả người thân hai bên chứ đừng nói là bọn ném đá thăng long hay những đứa chưa vợ chưa chồng vẫn lý tưởng hóa hôn nhân tình yêu như em trước đây khi ván còn chưa đóng hòm ngồi tưởng tượng hôn nhân phải đẹp phải vui như thiên đường, không thể nói chính xác được. Đời em, em phải tự độc lập xác định. Nhưng đời em lại gắn bó chặt chẽ với đời người ta. Hai người phải cùng nói chuyện và xác định chính xác.

Tùy xem tình trạng của em là gì em và chồng em sẽ đưa ra kết luận về trách nhiệm của mỗi người. Nếu một trong hai em tự ý quyết định và quyết định sai thì việc rút lui hấp tấp bằng bạo lực sẽ không chỉ làm hỏng hết đường gân trên cái vít mà còn làm hỏng cả cái đường rãnh ở trong lòng cái ốc. Hai bên nên chấp nhận thương thuyết theo kiểu bác sĩ cố gắng cứu đứa trẻ, đừng lợi dụng thương thuyết để lấy lý do tháo bỏ cho nhanh hơn. Phải rất hợp tác và xây dựng vì làm tốt lúc này có nghĩa là dù có phải chia tay về sau hai người đều gieo những hạt giống tốt cho cuộc đời của không chỉ người kia mà còn của chính mình nữa. Em mà rút lui kiểu phá khóa tháo khoán thì em không thể tránh được bị bầm dập. Một khi em đã bị bầm dập em cũng sẽ chỉ vừa được với những cái vít đã bị bầm dập hay tồi hơn là em đã bị bầm dập quá không còn một cái rãnh nào để vặn nữa nên em sẽ vừa với bất kỳ cái vít nào. Tức là thằng nào ngoáy cũng vào vừa cả.

Nên phải tính cho kỹ.

Hôn nhân là việc nghĩ ra thì thấy quan trọng hơn là đi làm việc nhiều. Thế nhưng một nghịch lý là mặc dù người ta sẵn sàng đi học lớp này lớp kia, khóa này khóa nọ để chuẩn bị cho công việc, người ta không được hay không học hỏi thêm để chuẩn bị cho cuộc sống chung. Toàn là nhìn cha nhìn mẹ để hình dung ra phải làm thế nào trong cuộc sống riêng của mình. Học mót học lỏm kiểu này dễ làm cho ý tưởng thành ra xa vời vợi. Cả hai chỉ chờ đợi những điều tốt và không chuẩn bị gì cho những thứ phản diện. Kết quả là bị một phát là tá hỏa tam tinh. Như con ranh gì trên kia bị chồng tát cho phát đã đòi li dị ngay thì đáng tát cho phát nữa. Nó nghĩ nó là hoa hậu cuộc thi đ éo nào vậy?

Anh nghĩ dùng sức khỏe mà bắt nạt người khác thì đều là sai. Hai bên nếu phải chiến thì nên dùng những vũ khí cân bằng. Thằng Mỹ oánh Việt Nam thì phải lính đối lính, quân đối quân chứ đ ai chơi ngồi trên giời ném bom nguyên tử xuống. Em nên nói với bố mẹ thằng chồng em để người ta dạy con người ta là sử dụng bạo lực là việc làm rất sai, rất xấu và có nguy cơ sẽ đẩy cuộc hôn nhân này xuống vực thẳm.

Khi những khác biệt chưa được sửa đổi cải thiện thì đừng nên có trẻ con. Tuyệt đối không dùng trẻ con làm giải pháp. Giải pháp kiểu đấy chỉ là quick fix không bền.

Chúc em hạnh phúc dài lâu.
Nemrac
26-04-06, 22:33
Gấu viết bài này hay mới bỏ mẹ...
linhtinh03
26-04-06, 22:47
Nguyên văn bởi bạn Camo đang rối bời
Vậy hỏi lại bạn là bạn hỏi thế để làm gì?
Đang định trả lời câu hỏi của bạn Camo thì gặp đoạn này của anh Gấu (chắc lớn tuổi hơn mình thật).



Như anh nói ở trên, giờ em phải xác định chính xác xem hun nhân của em đang ở mức nào. Chỉ có em với chồng em, sau khi đã thảo luận với nhau thẳng thắn và xây dựng, mới có thể đưa ra được kết luận chính xác là tình trạng hôn nhân của các em là gì. Người ngoài nhìn vào, kể cả người thân hai bên chứ đừng nói là bọn ném đá thăng long hay những đứa chưa vợ chưa chồng vẫn lý tưởng hóa hôn nhân tình yêu như em trước đây khi ván còn chưa đóng hòm ngồi tưởng tượng hôn nhân phải đẹp phải vui như thiên đường, không thể nói chính xác được. Đời em, em phải tự độc lập xác định. Nhưng đời em lại gắn bó chặt chẽ với đời người ta. Hai người phải cùng nói chuyện và xác định chính xác.
.

Tuy nhiên, ở đây anh Gấu có chỉ bạn nên
nguyên văn bởi Gấu cũng đang rối bời
nói với bố mẹ thằng chồng em để người ta dạy con người ta là sử dụng bạo lực là việc làm rất sai, rất xấu và có nguy cơ sẽ đẩy cuộc hôn nhân này xuống vực thẳm. thì theo mình chưa có nên. Khi mọi chuyện đã phải mời 4 trụ triều đình tới giải quyết thì chỉ càng đẩy mâu thuẫn lên cao hơn nữa thôi.
Mà tại sao đàn ông hay dùng biện pháp mời thầy bu tới nói chuyện thế nhỉ?
Gaup
26-04-06, 22:58
Ờ thì không phải bố mẹ cũng được mà nói với người nào nó nể hay chịu nghe, như bạn nó, chú nó, cậu nó, thằng xích lô, con đồng nát ai cũng được. Đối tượng không quan trọng miễn là nó chịu nghe. Tư vấn tốt là nói mà nghe chứ ai nói quan trọng gì đâu.

Đa phần thì chúng nó chịu nghe cha mẹ, tất nhiên cũng có nhiều người thích nghe bạn bè hay Thăng Long hơn. Đấy là tùy thuộc vào cơ địa của chồng em. Quan trọng là phải communicate thế nào cho nó biết là những việc nó đang làm có hệ quả xấu. Chọn channel nào cũng được miễn là hiệu quả.
linhtinh03
26-04-06, 23:03
.

Đa phần thì chúng nó chịu nghe cha mẹ, .
Phỏng vấn A Gấu phát:
thế nếu anh bị vợ nó về gọi tố cáo bố mẹ anh là con ông bà hỗn như Gấu, đánh đập tôi suốt ngày thì bản thân anh có cảm thấy mình bị chạm tự ái không ạ?
Gaup
26-04-06, 23:32
Sai thì nhận có cái gì mà phải tự ái? Em linhtinh hỏi câu dốt thế này không hiểu xuất phát từ đâu.

Cha mẹ mà biết thương con cái thì sẽ cố gắng làm trung gian hòa giải tốt. Cũng giống như anh làm với thằng em anh - mình mong cái tốt nhất cho nó thôi. Nếu mình cũng suy xét đủ rồi mà thấy con ranh đấy phò thật thì cũng để cho thằng em mình cuốn xéo con mẹ hàng lươn luôn chứ tiếc nuối đ gì.
noibinhyenchimhot
27-04-06, 01:08
thường em thấy yếu tố bạo lực trong gia đình đa phần là do di truyền ảnh hưởng từ thế hệ trước, việc này có phải mời đến các cụ tham gia vào thì còn phải xét kỹ, như trường hợp này thích hợp nhất là nhờ bạn bè thân thiết chung của cả 2 người làm trung gian để phản ánh mong muốn của 2 bên, bản tính hung bạo nóng nảy ko kiềm chế đều do gia đình giáo dục đã có vấn đề , như các cụ đã nói cơm sôi thì bớt lửa, đã nhiều lần như thế tất sự khúc mắc đã rất rõ ràng vấn đề ở đây là xác định và có lý trí giữ được nó ở mức cả 2 có thể chấp nhận được ko.
gió
27-04-06, 01:39
Trước khi là một người vợ thì bác gì phải xác định mình là một con người đã. Ngoài cha mẹ mình ra làm đé o có đứa nào được quyền động vào chân lông mình phỏng ạ?

Em không xui bác li dị nhưng bác và bác giai nên có một quy ước là nếu bác giai còn xử dụng bạo lực một lần nữa thì giải tán, và bác giai sẽ phải ra tòa vì tội óanh người. Bác nên tỏ thái độ rất rõ ràng, trong lúc cả hai đều bình tĩnh để bác giai hiểu đây không phải chuyện đùa.
Gaup
27-04-06, 02:06
Gió nói đúng rồi, phải có thỏa ước tập thể. Nó không oánh mình mình không cắt ấy nó.

Nhưng mà nhiều khi là cả hai bên. Mình lắm khi cũng láo bỏ mẹ đi được, lúc tức lên chửi cả ông bà ông vải cụ kị tổ tiên nó thì chó nó chịu được em Zizi ạ.

Thế mới gọi là khó.
folie
27-04-06, 02:41
Trời ơi mình không thể nào mà chịu nổi cái việc chồng mà đánh vợ. Đã ra tay đánh mình thì đâu còn tôn trọng gì mình nữa, khi đó thì dù trong lòng có còn thương mình cũng ko thể ở lại được nữa. Bởi vì bất kỳ lúc nào từ phút ấy trở đi, chỉ cần nghĩ về cái hành động đó là lại thấy bị tổn thương ghê gớm.

Đã là người trưởng thành thì phải biết điều tiết được hành động của mình, lớn tần ấy rồi lại còn phải trông đợi cha mẹ dạy dỗ hay ai đó khuyên bảo ư A Gấu?
Gaup
27-04-06, 02:49
À, lớn chừng nào thì lớn vẫn có những tình thế nhất là những tình thế chưa trải nghiệm bao giờ mà người ta không biết phải giải quyết thế nào cả nên những lúc đấy đi tìm kiếm lời khuyên từ những người biết hơn mình là hết sức hợp lý.

Những tình huống đó có thể là có va chạm với luật pháp cần lời khuyên về luật pháp, đi đến nơi không quen cần hỏi đường, va chạm với người lớn tuổi hơn cần tìm cách giải quyết, mua bán hàng cần chuyên gia chỉ dẫn về thị trường, vv. Nhớn ngần nào thì nhớn mà chạm phải những tình huống mình không biết cách giải quyết mà lại cứ tự tin là mình giải quyết được thì e rằng chỉ chuốc phần thiệt hại nặng về mình.

Mình cũng chưa biết bạn kia nói vũ lực là nói chồng làm gì nên cũng không biết anh ta làm thế đúng hay sai. Nếu anh ta chỉ trói vợ vào giường rồi hành hạ vợ bằng cách bắt vợ xem anh ta mặc quần xịt đỏ uốn éo thoát y vũ xong lấy lông gà nhúng mật ong và dầu đàn hương ngoáy nhẹ vào những chỗ nhạy cảm của vợ thì mình nghĩ bạo lực thế cũng chấp nhận được - và rất đáng khuyến khích nữa là đằng khác. Phỏng Sất?
Quan Nhân
27-04-06, 04:07
Bác Gấu từng trải dày dạn kinh nghiệm cho em hỏi tại sao lại là mật ong và dầu đàn hương mà không phải là xi rô dâu và dầu gió trường sơn. Tác dụng của nó khác nhau thế nào?
Gaup
27-04-06, 04:54
Không có mật ong có thể dùng sô cô la chảy hoặc xi rô dâu để thay thế nhưng dứt khoát không được thay dầu đàn hương bằng dầu gió trường sơn vì hai lý do. Một, tên của phép này là đàn hương hình chứ không phải là trường sơn hình, thay thế làm sai hẳn bản chất của việc trừng phạt. Hai, dầu trường sơn có base là dầu bạc hà dùng nhiều nóng đít bỏ mẹ. Nóng quá tức khí nó lại đạp lại thì tèo.
Camozzi
27-04-06, 10:54
À, hóa ra Lão Nông còn trẻ, cũng lại mới lập gia đình chưa được một năm, còn tôi thì mới mừng 1 năm ngày cưới hồi đầu tháng.
A Gấu viết thế quanh đi quẩn lại chuyện vợ chồng hóa ra chuyện giường chiếu, hôn nhân ko chỉ có mỗi chuyện đấy, mặc dù có nhiều đôi đã ra tòa vì lý do này, tôi ko phủ nhận. Nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, những gì tôi nói ra ở trên mới là lý do khiến hôn nhân của chúng tôi khó thể đi tiếp. Mà tôi ko nghĩ đến chuyện ốc hay vít sau khi ly dị trong lúc này.
Bạn Gió viết ” Trước khi là một người vợ thì bác gì phải xác định mình là một con người đã. Ngoài cha mẹ mình ra làm đé o có đứa nào được quyền động vào chân lông mình phỏng ạ?

Em không xui bác li dị nhưng bác và bác giai nên có một quy ước là nếu bác giai còn xử dụng bạo lực một lần nữa thì giải tán, và bác giai sẽ phải ra tòa vì tội óanh người. Bác nên tỏ thái độ rất rõ ràng, trong lúc cả hai đều bình tĩnh để bác giai hiểu đây không phải chuyện đùa.” Cái này mình biết nhưng chả làm được (tự dằn vặt mình ngu quá), thêm vào đó, lúc trước không thỏa thuận với chồng và chưa bao giờ cả hai bình tĩnh để nói chuyện với nhau cả. Mà mình cứ tưởng chồng cũng nghĩ thế, vậy mà cách đây không lâu đã nói với mình, đại ý là tôi đánh cô đấy nhưng tôi không bao giờ để người ngoài đánh cô đâu. Nghe xong mình chả biết nên nói thế nào nữa.
Gaup
27-04-06, 11:06
Cô này không biết đọc chồng nó oánh cho là phải. Anh nói hôn nhân chỉ toàn chuyện ốc vít vặn nhau ở chỗ nào.

Anh đang tiếc khéo không đàn gẩy tai châu thì phí quá. Mất công viết dài trình bày đẹp cho gái đọc cùng chả hiểu gì.
Lão Nông
27-04-06, 11:12
À, hóa ra Lão Nông còn trẻ, cũng lại mới lập gia đình chưa được một năm, còn tôi thì mới mừng 1 năm ngày cưới hồi đầu tháng.
A Gấu viết thế quanh đi quẩn lại chuyện vợ chồng hóa ra chuyện giường chiếu, hôn nhân ko chỉ có mỗi chuyện đấy, mặc dù có nhiều đôi đã ra tòa vì lý do này, tôi ko phủ nhận. Nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, những gì tôi nói ra ở trên mới là lý do khiến hôn nhân của chúng tôi khó thể đi tiếp. Mà tôi ko nghĩ đến chuyện ốc hay vít sau khi ly dị trong lúc này.


Mình cũng có nhiều chuyện định tâm sự với bạn, đặc biệt trao đổi về kinh nghiệm sống chung trong năm đầu tiên. Tạm qua giai đoạn khó khăn vất vả đầu tiên rồi (bọn mình phải thuê nhà để ở, bố mẹ đều ở quê nên không có điều kiện giúp hai vợ chồng, bọn mình đều đã đi làm rồi). Bây giờ cả hai đang phải phấn đấu có một tổ ấm để chuẩn bị cho em bé ra đời.

Còn thằng Gấu bạn đừng để ý đến nó, nó chưa có vợ và chỉ toàn có lý thuyết thôi, không có kinh nghiệm thực tế. Mình mà nhờ nó tư vấn chuyện gia đình nhà mình thì cầm chắc là nó tịt, rồi lại lôi những lý thuyết gì gì đó để đánh trống lảng.

Đấy, ngay như chuyện con ốc của nó thôi, nếu mà con ốc với bù long bị gỉ, thì, xin lỗi bạn, vặn thế đe'o nào được mà vào mới chả ra, không có ra tòa dùng RP7 khẩn trương ấy chứ.
Camozzi
27-04-06, 11:17
Tôi và anh đã thỏa thuận một lần, đó là lần xung đột trước lần này. Tôi không tin vào lời hứa, thành ra từ khi yêu nhau tôi cũng chả bắt anh hứa hẹn gì cả, thề thốt tôi càng ghét (gì chứ mấy “lời có cánh” nói ra nó bay ngay). Tôi cũng không muốn những lời xin lỗi không xuất phát thật lòng, thà trong lòng biết đấy còn hơn nói “ngọt xớt” lời xin lỗi.. lần sau cứ thế. Nhưng lần đấy tôi thấy anh đã không có một chút nào nhận ra cái sai của mình từ những lần trước, tôi và anh đã thỏa thuận (như bạn Gió nói), thực ra lúc bắt nhau hứa hẹn, thỏa thuận tôi biết đây là biện pháp cuối cùng để níu kéo hôn nhân. Tôi chả sung sướng gì khi 2 bên phải thỏa thuận, làm thế chỉ để níu kéo trước mắt và là cái cớ sau này dễ bỏ nhau, nếu muốn. Quan trọng và căn bản là trong lòng có thực sự nhận ra thế nào nên và không nên.
Anh bảo tôi, anh không thay đổi gì hết, “tôi chỉ có thế này thôi”. Hóa ra tôi là người đòi hỏi anh thay đổi, hóa ra tôi vẫn hy vọng cưới vào anh sẽ thay đổi? Trời đất, tôi ngu nhưng cũng đâu đến nỗi thế. Tôi chỉ nghĩ con cái bố mẹ đứt ruột đẻ ra mà nhiều lúc còn tức bố tức mẹ, các cụ thì bực bội điên tiết với con cái, huống hồ 2 người khác nhau hoàn toàn, sống trong 2 gia đình khác nhau, về ở chung với nhau. Đôi nào chả khác nhau như thế. Nhưng sống phải lựa dần, chọn lọc dần (ở trên cũng có bạn nói như thế rồi). Tôi cũng phải hòa mình vào hôn nhân, anh cũng thế. 1 người chịu hòa mà người kia không thì muốn sống cũng chả được.
Camozzi
27-04-06, 11:21
Cô này không biết đọc chồng nó oánh cho là phải. Anh nói hôn nhân chỉ toàn chuyện ốc vít vặn nhau ở chỗ nào.

Anh đang tiếc khéo không đàn gẩy tai châu thì phí quá. Mất công viết dài trình bày đẹp cho gái đọc cùng chả hiểu gì.

Chưa gì A đã bực, đang nói cái post đầu tiên của anh thôi. A nói là oánh nhau rồi vặn ốc ra, sau đó lại làm lành hú hí thì vặn ốc vào, nhưng nếu lôi cả bố mẹ gia đình ra (chửi thì không nhưng cạnh khóe còn quá chửi) thì liệu một người bình thường có thể coi như không có gì không, thì mới nói là chả nhẽ chuyện hôn nhân quanh quay ốc và vít gì đấy
Lão Nông
27-04-06, 11:23
Chuyện của bạ Cam từ đầu tới giờ mới chỉ thấy nói đến bạo lực gia đình mà có những thông tin quan trọng khác như mối quan hệ họ hàng ,cha mẹ, hay vấn đề về kinh tế, thu nhập chưa thấy bạn đề cập đến. Mình không hiểu nguyên nhân tại sao hai bạn lại hay cãi nhau thế, có phải những chuyện lẻ tẻ là lý do thực sự gây cãi nhau hay là còn những lý do đằng sau cánh gà làm cho các bạn sống không thoải mái?
Camozzi
27-04-06, 11:29
Sai thì nhận có cái gì mà phải tự ái? Em linhtinh hỏi câu dốt thế này không hiểu xuất phát từ đâu.

Cha mẹ mà biết thương con cái thì sẽ cố gắng làm trung gian hòa giải tốt. Cũng giống như anh làm với thằng em anh - mình mong cái tốt nhất cho nó thôi. Nếu mình cũng suy xét đủ rồi mà thấy con ranh đấy phò thật thì cũng để cho thằng em mình cuốn xéo con mẹ hàng lươn luôn chứ tiếc nuối đ gì.

Bạn linhtinh03 này, bạn có suy nghĩ giống anh nhà tôi phết đấy. Anh ấy cũng hay tự ái mà không hiểu ở đâu ra như thế. Tôi cứ nghĩ, ờ, đàn ông sĩ diện, mình phụ nữ biết thế, nhưng ứ phải các ông ko hiểu được, nhưng quả thực khó mà có thể lấy cái sĩ diện của anh ấy để áp dụng rằng tất cả các ông đều sĩ diện kiểu này. Nếu thế thì chị em khổ.
Lão Nông
27-04-06, 11:45
Thực ra trường hợp nhà mình thì hai vợ chồng hay hục hặc nhau nhất chuyện liên quan tới kinh tế. Thu nhập có hạn nên chi tiêu phải tương đối tằn tiện, không có tiền để dành để nuôi một em bé chứ chưa dám nghĩ đến chuyện mua nhà hay sắm sửa đồ đạc. Thực ra hai vợ chồng cũng đã thử làm nhiều việc nhưng khá là khó để kiếm thêm tiền cho nên bây giờ bọn mình phải chia nhau ra xem ai sẽ phải trả tiền phần gì, ví dụ như mình trả tiền nhà hàng tháng, vợ mình lo phần ăn uống điện nước sinh hoạt linh tinh. Ngoài ra thì mỗi tháng hai vợ chồng phải dành dụm để ra đượcc ít nhất 300-500 nghìn để dành cho em bé. Thêm nữa, mỗi lần mua quà gì biếu bố mẹ mình là cũng phải mua quà biếu bố mẹ cô ấy, nói chung là tốn kém đủ đường.

Chuyện nhà bạn Cam thế nào?
Camozzi
27-04-06, 11:46
Ờ thì không phải bố mẹ cũng được mà nói với người nào nó nể hay chịu nghe, như bạn nó, chú nó, cậu nó, thằng xích lô, con đồng nát ai cũng được. Đối tượng không quan trọng miễn là nó chịu nghe. Tư vấn tốt là nói mà nghe chứ ai nói quan trọng gì đâu.

Đa phần thì chúng nó chịu nghe cha mẹ, tất nhiên cũng có nhiều người thích nghe bạn bè hay Thăng Long hơn. Đấy là tùy thuộc vào cơ địa của chồng em. Quan trọng là phải communicate thế nào cho nó biết là những việc nó đang làm có hệ quả xấu. Chọn channel nào cũng được miễn là hiệu quả.

Khó lắm ạ, vì nói ra thì tự ái. Mà gì chứ tự ái đàn ông, không nên dính vào (đây có phải là kinh nghiệm không nhỉ). Bố mẹ các cụ hai bên biết cả rồi, biết từ những lần trước, (lần này thì chưa vì buồn quá chưa muốn thông báo "2con đã stop" với các cụ) cũng chỉ mong có baby để anh ấy thay tính đổi nết. Mà quan điểm của tôi thì không tin mọi chuyện khúc mắc vợ chồng mà có con vào/nên có con thì hết, hoặc giả quên đi. Các cụ lúc nào cũng thấp thỏm lo, kiểu như "sống được với nhau là chuyện lạ, ko được thì mới là bình thường".
Bạn bè của cả 2 bênthì cả 2 đều biết, quen thân là khác, nói chung là đều nói chuyện được. Nhưng tính anh ấy, tôi biết, tôi là tò tò đi nhờ bạn anh ấy tham gia thì anh ấy không tế tôi lên đâu! Tôi đoán là anh cũng đã báo cho bạn biết, buồn bực mà, nhưng có nói thẳng thắn vấn đề để bạn biết "chân tướng" vấn đề hay ko thì tôi ko biết.
Camozzi
27-04-06, 12:03
:68:
Thực ra trường hợp nhà mình thì hai vợ chồng hay hục hặc nhau nhất chuyện liên quan tới kinh tế. Thu nhập có hạn nên chi tiêu phải tương đối tằn tiện, không có tiền để dành để nuôi một em bé chứ chưa dám nghĩ đến chuyện mua nhà hay sắm sửa đồ đạc. Thực ra hai vợ chồng cũng đã thử làm nhiều việc nhưng khá là khó để kiếm thêm tiền cho nên bây giờ bọn mình phải chia nhau ra xem ai sẽ phải trả tiền phần gì, ví dụ như mình trả tiền nhà hàng tháng, vợ mình lo phần ăn uống điện nước sinh hoạt linh tinh. Ngoài ra thì mỗi tháng hai vợ chồng phải dành dụm để ra đượcc ít nhất 300-500 nghìn để dành cho em bé. Thêm nữa, mỗi lần mua quà gì biếu bố mẹ mình là cũng phải mua quà biếu bố mẹ cô ấy, nói chung là tốn kém đủ đường.

Chuyện nhà bạn Cam thế nào?
Hai vợ chồng nhà mình cũng phải thuê nhà, bố mẹ 2 bên ngoài HN cả. Nhưng không hục hặc về chuyện kinh tế, hoặc chưa kịp hục hặc về ktế :). Đồ đạc cũng chưa tự sắm được hết, toàn các cụ mua mới rồi sang tên đồ cũ, mà chuyện này cũng làm anh ấy khó chịu. Hai vợ chồng mình cũng chia ra như bạn, lương anh ấy để trả tiền nhà,còn lại thì để dành, lương mình để cơm nước, tiền điện, gas sinh hoạt v.v... tháng nào tiết kiệm được đồng nào thì càng tốt. Híc, mà nghe những người có con rồi nói, đứa bé mỗi tháng tốn từ 1-2triệu nên vợ chồng mình chưa nghĩ đến. Vợ chồng Lão Nông đồng nhất quan điểm về hai bên nội ngoại, thích nhỉ. Chứ như vợ chồng mình, anh ấy khó chịu với nhà ngoại lắm. Chắc thế nào cũng hỏi mình, hay "nhà ngoại" mình có gì quá đáng phải ko? Để từ từ mình lựa lời giải thích, chứ bô bô thẳng cánh lên trên này, ko khôn, nhỉ :68:
linhtinh03
27-04-06, 12:43
:68:
Đồ đạc cũng chưa tự sắm được hết, toàn các cụ mua mới rồi sang tên đồ cũ, mà chuyện này cũng làm anh ấy khó chịu. Chứ như vợ chồng mình, anh ấy khó chịu với nhà ngoại lắm. Chắc thế nào cũng hỏi mình, hay "nhà ngoại" mình có gì quá đáng phải ko? :68:
Mình thấy bạn Camo đang dần đưa câu chuyện tới nút thắt rồi đấy. Có thể mình võ đoán, nhưng có vẻ như bạn và "nhà ngoại" có ưu thế hơn trong cuộc chơi này. Nếu đúng như thế thì nên tham khảo mô hình nhà anh Nông trên kia.

Thật ra những gì bạn tâm sự ở trên có lẽ là 1 trong những điển hình tiên tiến của gia đình trẻ bây giờ. Đó là có được hậu thuẫn của 2 bên gia đình, đặc biệt là bên ngoại vì thương con nên có nhiều phần tự nguyện hiến dâng hơn; đó là đàn ông với bản chất sĩ diện hão và gia trưởng, lại thêm chút tài năng chưa được khai quật nữa nên luôn nghĩ rằng mình bao giờ cũng phải ở thế thượng phong; đó là....chắc các bạn trên đây sẽ thêm vào nữa. Nhưng để giải quyết được vấn đề ấy thì hoặc là bạn phải chịu khổ đi một chút, nghĩa là đừng nhờ vả và dựa gì vào bố mẹ nữa, hoặc chồng bạn có thể nhận ra được rằng những sự hỗ trợ đó là vô tư trong sáng. Khi gia đình bạn thực sự tự quyết được mọi việc thì có lẽ sẽ cải thiện được tình hình (Bận lo kiếm tiền để mưu cầu hạnh phúc, còn đâu thời gian mà cãi nhau nữa).
dao_hoa_daochu
27-04-06, 12:50
Theo số liệu thống kê của Viện Xã hội học - Viện KH-XH VN

Việt Nam có đến 66% các vụ ly hôn liên quan đến bạo hành gia đình. 5% phụ nữ được hỏi thừa nhận bị chồng đánh đập thường xuyên. 82% hộ dân nông thôn và 80% hộ ở thành phố có xảy ra bạo lực. Tỷ lệ phụ nữ bị ngược đãi trong những gia đình khá giả ở mức cao,76%.
Theo nghiên kíu của Viện nghiên kíu Gia đình & Giới - Viện KH-XH VN

Các hình thức bạo hành hôn nhân

1. Cưỡng bức thân thể: Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay nhằm gây thương tích cho nạn nhân như đấm, đạp, xô đẩy, tát, nắm tóc kéo lê, vặn cổ tay, làm gãy xương, đâm bằng dao. Hạn chế các nhu cầu thiết yếu (ăn, uống, ngủ) bằng cách giấu dược phẩm, thực phẩm, nước uống; phá rối không cho ngủ hoặc ép dùng rượu, cần sa ma túy; bỏ rơi nơi đường vắng vẻ nguy hiểm.

2. Cưỡng bức tình dục: Ép bạn đời làm tình và xem hình ảnh khiêu dâm. Ép "chăn gối" sau khi đánh đập. Cố tình dày vò bộ phận sinh dục, không cho dùng thuốc ngừa thai, làm tình hậu môn. Cưỡng hiếp khi bạn đời ngủ, đau ốm; coi người phối ngẫu như một thứ đồ chơi, chê bai cách làm tình...

3. Cưỡng bức tâm lý, tình cảm: Bắt bạn đời sống trong bầu không khí sợ hãi, khủng bố nạn nhân đến hoảng loạn tâm thần như nhục mạ trước công chúng, dùng lời lẽ chỉ trích quá đáng (so sánh với vợ, chồng người khác bằng những lời lẽ mạt sát, gọi người phối ngẫu là vợ, chồng tồi, mẹ, cha tồi), dùng lời đường mật hứa hẹn cho hy vọng rồi nuốt lời; liên tục truy hỏi, nói nặng lời để hạ nhân phẩm; làm mất tự trọng, kể lại một cách diễu cợt những vụ tình ái riêng tư.

4. Cưỡng bức về xã hội: Cắt đứt mối quan hệ giữa vợ (chồng) và người thân trong gia đình, với bạn bè thân hữu, đe doạ họ. Cô lập bạn đời bằng nhốt trong nhà, cắt điện thoại, không cho đi đâu và giao tiếp với bất cứ ai.

5. Cưỡng bức tài chính: Bao vây kinh tế, kiểm soát tiền bạc, bắt bạn đời lệ thuộc về tiền nong, không cho giữ tiền và đi làm, bắt phải hỏi xin tiền và chứng minh mọi mua sắm chi tiêu lớn nhỏ.

Ps
À quên, còn đây là em các bác đang bắt nạt bạn...


http://img179.imageshack.us/img179/6119/dg2to.gif
Lão Nông
27-04-06, 12:55
Mình thì nhiều khi đi làm về khá là mệt mỏi, vợ mình nói lại khá nhiều nên nhiều lúc mình cũng thấy oải quá, cũng định nhiều lần góp ý nhưng mà nghĩ là cô ấy cũng bị áp lực nên thôi không nói nữa. Mình ghét nhất phụ nữ nói nhiều lại hay ca thán, mới lại lôi chuyện họ hàng ra nói linh tinh là nhất quyết không được. Mình thì chưa bao giờ chơi đấu võ với cô ấy, nhưng mà ném đồ thì cũng thử một vài lần rồi.

Sức chịu đựng của con người có hạn.
Camozzi
27-04-06, 13:19
thường em thấy yếu tố bạo lực trong gia đình đa phần là do di truyền ảnh hưởng từ thế hệ trước, việc này có phải mời đến các cụ tham gia vào thì còn phải xét kỹ, như trường hợp này thích hợp nhất là nhờ bạn bè thân thiết chung của cả 2 người làm trung gian để phản ánh mong muốn của 2 bên, bản tính hung bạo nóng nảy ko kiềm chế đều do gia đình giáo dục đã có vấn đề , như các cụ đã nói cơm sôi thì bớt lửa, đã nhiều lần như thế tất sự khúc mắc đã rất rõ ràng vấn đề ở đây là xác định và có lý trí giữ được nó ở mức cả 2 có thể chấp nhận được ko.

Ko biết có đúng do di truyền ko nhưng cũng có thể lắm!!!

Anh khó chịu với gia đình ngoại từ khi ông cụ nhà mình phát hiện chuyện đánh vợ, ông cụ đã có buổi nói chuyện riêng với anh, mình không trực tiếp nghe nhưng theo lời anh kể lại là cụ nói quá lời. Tôi biết tính ông cụ nhà tôi nóng lắm, cụ nói thẳng mặt ngay, anh lại tự ái cao. Tôi ở giữa đành chịu. Sau đấy, mỗi lần ông cụ nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm con gái là anh lại khó chịu, mặt nặng mày nhẹ. Bây giờ có đỡ hơn rồi vì bố tôi cũng bớt gọi. Nhưng lại quay sang khó chịu với nhà ông bà ngoại tôi. Phải trình bày cụ tỉ là: ở đất SG này, chúng tôi chỉ có gia đình ông bà ngoại tôi và cậu, mà từ nhỏ đến lớn tôi ở với ông bà là chính, tôi thay chỗ của mẹ tôi. Bố tôi được nhà mẹ tôi coi như con ruột. Trong lúc nói chuyện với anh, bố tôi có nói đại ý là đối với bố tôi thì ông ko những quý trọng biết ơn mà coi nhà vợ như ruột thịt mình. Thế là anh bảo với tôi, bố tôi nhờ nhà vợ thì đấy là việc của bố tôi, còn anh ấy ko thế. Từ hôm đấy, lần nào tôi sang nhà ông bà là anh ko sang, giỗ chạp ko, tết sang cho đủ trách nhiệm. Tôi cũng ko cằn nhằn gì cả, bởi tôi nghĩ đây ko phải vấn đề nhỏ, mà là nhân sinh quan, cách đối nhân xử thế, kiểu suy nghĩ, quan niệm về gia đình, tình cảm, ko thể một sớm một chiểu hiểu ra được.
Một lần, hôm đấy anh đi học nhưng lớp được nghỉ (buổi tối), anh về ko thấy tôi, tôi đi làm về, qua nhà ông bà, nghĩ như mọi khi hơn 9h anh mới về, tôi đợi anh về ăn cơm luôn. Thế là lại một lần ầm lên. Anh bảo, bây giờ tôi muốn về thì về vào ngày nghỉ. Tôi bảo là muốn tranh thủ lúc anh chưa về qua thăm ông bà, còn ngày nghỉ thì ở nhà nghỉ ngơi, chăm sóc nhau. Anh bảo ko muốn thế. Tôi cũng đồng ý. Nhưng đến hôm trước, cũng hôm anh ấy đi học tối: công ty tôi cạnh nhà một người bà con của bà tôi, lúc tan làm thấy bà tôi ở nhà đấy về, bà đi thăm bà con. Tiện đường tôi chở bà về luôn, đến nơi lại gặp cậu tôi nói chuyện về cơ hội chuyển công tác cho tôi. Thế là.. kịch bản lại diễn lại như trên và còn nặng hơn, anh ấy bảo sẽ nói với nhà ngoại tôi là gọi tôi ít thôi, có điện thoại đấy thì điện thoại. Của đáng tội, lỗi ban đầu cũng tại tôi, tôi về nhà thấy anh ấy ở nhà là đã đánh lô tô trong bụng, anh ấy hỏi đi đâu mới về tôi trả lời cậu tôi gọi sang nói chuyện. Rồi bắt đầu nhiếc móc tôi, tôi nhịn, nhưng anh ấy cứ dồn tôi, tôi ra ngoài, theo ra ngoài nói, vào bếp, vào bếp nói. Nói như tôi lăng nhăng ngoại tình, trốn nhà đi chơi, thế có ức ko. Tôi nói tôi sang nhà ngoại đâu có thể như là đi lăng nhăng chơi bời được. Thế là bụp, bát canh nóng trên tay tôi bay xuống đất. "Ai cho cô nói". Sau đấy thì thôi tôi ko kể nữa. Phù... đến đây thì đúng là chỉ còn đứng im chịu ném đá chứ né đi đâu được :flag:

Ôi, tôi thất vọng.
Camozzi
27-04-06, 13:30
Mình thì nhiều khi đi làm về khá là mệt mỏi, vợ mình nói lại khá nhiều nên nhiều lúc mình cũng thấy oải quá, cũng định nhiều lần góp ý nhưng mà nghĩ là cô ấy cũng bị áp lực nên thôi không nói nữa. Mình ghét nhất phụ nữ nói nhiều lại hay ca thán, mới lại lôi chuyện họ hàng ra nói linh tinh là nhất quyết không được. Mình thì chưa bao giờ chơi đấu võ với cô ấy, nhưng mà ném đồ thì cũng thử một vài lần rồi.

Sức chịu đựng của con người có hạn.

Mình nghĩ bây giờ anh ấy cũng nghĩ "sức chịu đựng của tôi có hạn, tôi ko chịu nổi cô nữa". Đã bao lần xung đột, tôi có nói là trong chuyện gây gổ giữa hai vợ chồng mà cứ khăng khăng đi tìm lỗi tại ai thì ko bao giờ hết được, đúng ko Lão Nông? Căn bản là cả đôi bên cùng nhìn ra vấn đề là cả 2 đang tìm cách sống phù hợp với nhau, chứ ko phải ai sai ai đúng. Nhưng xem ra anh ấy vẫn nặng tâm lý đúng sai lắm. Có lần, tôi thử xin lỗi cho qua chuyện, cho không khí gia đình khỏi căng thẳng, vỡ bát gãy đũa, và cũng để thử xem anh ấy nguôi giận rồi có suy nghĩ lại ko, nhưng kết quả là Ko. Hết căng thẳng thì có nhưng coi như tôi là có lỗi rồi, vấn đề đấy lần sau lặp lại anh ấy cũng ko cư xử khá hơn.
Lão Nông
27-04-06, 13:39
OK, bây giờ thì cũng tạm thời tìm ra nguyên nhân câu chuyện nhà bạn rồi. Đào đâu rồi em ơi, vào hướng dẫn bạn "rút củi đáy nồi" đi nào!
CBN
27-04-06, 13:48
Em Cam có thằng chồng cá tính đấy! Nhưng còn cố chấp. Nhưng em là người không được khôn ngoan cho lắm, khi mà cứ thích động vào vấn đề nhạy cảm của mọi thằng đàn ông.

Anh không biết em có ý định tiếp tục cuộc hôn nhân này không, nhưng với cái cách suy nghĩ như thế này mà em bỏ chồng là hơi dại.

Nếu muốn cứu vớt cuộc sống gia đình thì để tối anh về anh dạy cho. Ở đây có ku Lão Nông là còn tâm sự nghiêm túc chứ mấy thằng kia chỉ ném đá vớ vẩn thôi em ạ, đặc biệt là thằng Gấu và thằng Đào. Chờ anh! :icecream:
thương thương
27-04-06, 13:49
Khi những khác biệt chưa được sửa đổi cải thiện thì đừng nên có trẻ con. Tuyệt đối không dùng trẻ con làm giải pháp. Giải pháp kiểu đấy chỉ là quick fix không bền.

Chúc em hạnh phúc dài lâu.

Hình như anh Gaup đang miên man kể chuyện tình cảm của mình thì phải?
thương thương
27-04-06, 13:52
Thực ra trường hợp nhà mình thì hai vợ chồng hay hục hặc nhau nhất chuyện liên quan tới kinh tế. Thu nhập có hạn nên chi tiêu phải tương đối tằn tiện, không có tiền để dành để nuôi một em bé chứ chưa dám nghĩ đến chuyện mua nhà hay sắm sửa đồ đạc. Thực ra hai vợ chồng cũng đã thử làm nhiều việc nhưng khá là khó để kiếm thêm tiền cho nên bây giờ bọn mình phải chia nhau ra xem ai sẽ phải trả tiền phần gì, ví dụ như mình trả tiền nhà hàng tháng, vợ mình lo phần ăn uống điện nước sinh hoạt linh tinh. Ngoài ra thì mỗi tháng hai vợ chồng phải dành dụm để ra đượcc ít nhất 300-500 nghìn để dành cho em bé. Thêm nữa, mỗi lần mua quà gì biếu bố mẹ mình là cũng phải mua quà biếu bố mẹ cô ấy, nói chung là tốn kém đủ đường.

Chuyện nhà bạn Cam thế nào?

Anh ơi, sao anh lại đem chuyện nhà mình lên đây thế hử anh! Sữa của con mình sắp hết rồi anh ạ!

Em ra chợ đong gạo đây, khi nào anh về nhớ đón con ở nhà mẹ nhé!
Camozzi
27-04-06, 14:21
Mình thấy bạn Camo đang dần đưa câu chuyện tới nút thắt rồi đấy. Có thể mình võ đoán, nhưng có vẻ như bạn và "nhà ngoại" có ưu thế hơn trong cuộc chơi này. Nếu đúng như thế thì nên tham khảo mô hình nhà anh Nông trên kia.

Thật ra những gì bạn tâm sự ở trên có lẽ là 1 trong những điển hình tiên tiến của gia đình trẻ bây giờ. Đó là có được hậu thuẫn của 2 bên gia đình, đặc biệt là bên ngoại vì thương con nên có nhiều phần tự nguyện hiến dâng hơn; đó là đàn ông với bản chất sĩ diện hão và gia trưởng, lại thêm chút tài năng chưa được khai quật nữa nên luôn nghĩ rằng mình bao giờ cũng phải ở thế thượng phong; đó là....chắc các bạn trên đây sẽ thêm vào nữa. Nhưng để giải quyết được vấn đề ấy thì hoặc là bạn phải chịu khổ đi một chút, nghĩa là đừng nhờ vả và dựa gì vào bố mẹ nữa, hoặc chồng bạn có thể nhận ra được rằng những sự hỗ trợ đó là vô tư trong sáng. Khi gia đình bạn thực sự tự quyết được mọi việc thì có lẽ sẽ cải thiện được tình hình (Bận lo kiếm tiền để mưu cầu hạnh phúc, còn đâu thời gian mà cãi nhau nữa).

Thế bây giờ khuân tủ, máy sang trả hết các cụ vậy. Nhưng vấn đề không phải chỉ nằm ở đồ vật bạn linhtinh03 à. Khi chúng tôi mới cưới, sống với bố mẹ chồng đã thế rồi. Cái bệnh thích dụng võ lúc đấy còn nặng hơn khi ra riêng. Vì con cún của anh ấy tôi còn khốn khổ nữa là, ko kể lại vụ này vì kéo dài mấy tháng, giờ con cún ấy ko sống với chúng tôi nữa. (Nhớ lại giai đoạn ấy mà hãi hãi là. Lúc chúng tôi mới vào sg, phải đi tìm nhà thuê mà nuôi được cún mới thật vất.) Chúng tôi hợp nhau chuyện yêu thích chó, mèo nhưng thái quá thì tôi ko bì được. Mà ai cũng bảo người nào yêu thích vật nuôi thì coi như tính bạo lực ko có (đúng đến 80, 90%) nhưng đây chả đúng tí nào.
Camozzi
27-04-06, 14:27
Ai dám chắc cuộc sống gia đình sau này ko gặp chuyện gì nữa. Tránh được chuyện này đâu có nghĩa tránh được hết mọi rắc rối. Chả nhẽ cứ gặp vấn đề nào mới, chưa đụng lần nào là lại giơ đầu chịu đập rồi sau đấy tìm cách tránh chuyện đấy đi à? Giống như "sai đâu sửa đó" nhỉ.
Camozzi
27-04-06, 14:45
[B]Em Cam có thằng chồng cá tính đấy! Nhưng còn cố chấp. Nhưng em là người không được khôn ngoan cho lắm, khi mà cứ thích động vào vấn đề nhạy cảm của mọi thằng đàn ông.

Anh không biết em có ý định tiếp tục cuộc hôn nhân này không, nhưng với cái cách suy nghĩ như thế này mà em bỏ chồng là hơi dại.

Nếu muốn cứu vớt cuộc sống gia đình thì để tối anh về anh dạy cho. Ở đây có ku Lão Nông là còn tâm sự nghiêm túc chứ mấy thằng kia chỉ ném đá vớ vẩn thôi em ạ, đặc biệt là thằng Gấu và thằng Đào. Chờ anh! :icecream:

Những lúc vui vẻ, bình thường thì vợ chồng hạnh phúc lắm ạ. Từ đầu đến giờ vẫn mong cứu vãn gia đình chứ có ý phá đâu CBN. Nhưng bây giờ thấy sự thật hình như là không thể cứu được nữa thành ra thất vọng.
Anh nhà mình có ưu điểm: ko lăng nhăng, ko để vợ phải ghen bao giờ; ko vòng vèo, yêu là yêu, ko yêu thì đòi lại dép đi về ngay; cơm vợ nấu khê nát đều ăn hết :D (đang giai đoạn tiết kiệm nên ko đòi hỏi gì); thích nhà hơi bừa bãi một tí cho ấm cúng (đấy là tự nói ra thế) chứ bừa bãi thì chỉ thêm bực, chẳng qua ngại dọn dẹp mới thành bừa bãi
NOSHNA
27-04-06, 14:54
Em cắt ngang tí: sao bác Nông lại trở thành chồng trẻ ở đây nhỉ? Em tưởng bác bảo con bác 15 tuổi rồi cơ mà. Đào nó chưa gì đã đòi gọi bác là nhạc gia cơ mà. Bác đổi vai nhanh quá đấy.

Em Zi Zi vẫn viết về chồng hay thế. Vẫn thích thế. Tìm cách nói chuyện với chồng nhiều hơn em nhở. Nhiều khi tìm ra cốt lõi vấn đề dễ ợt, dẫn nó đi ăn tối bên ngoài đi em. Tâm sự như hồi mới yêu nhau ấy. Thử một lần vặn cái ốc vào xem. Hi vọng chồng em không đến nỗi không hợp tác thế chứ nhở...
linhtinh03
27-04-06, 14:57
Thế bây giờ khuân tủ, máy sang trả hết các cụ vậy. Nhưng vấn đề không phải chỉ nằm ở đồ vật bạn linhtinh03 à. .
Bạn đúng là trẻ con và cố thủ (ngoan cố và bảo thủ). Mình nói thế nghĩ là tự bạn bây giờ đừng dựa vào nhà ngoại nữa ấy chứ đâu có phải là mang trả đồ đạc, nói như thế thì thảo nào mà bạn cứ bị làm sao thì lại chạy về nhà mẹ.
Camozzi
27-04-06, 15:29
Bạn đúng là trẻ con và cố thủ (ngoan cố và bảo thủ). Mình nói thế nghĩ là tự bạn bây giờ đừng dựa vào nhà ngoại nữa ấy chứ đâu có phải là mang trả đồ đạc, nói như thế thì thảo nào mà bạn cứ bị làm sao thì lại chạy về nhà mẹ.

Thì "dựa dẫm" theo như ý bạn nói, có đồ đạc ấy thôi. Có còn dựa dẫm gì nữa đâu nào. Thì "đôi trẻ" ra riêng, các cụ thương thì cho, chả có gì đen tối ở đây cả. Được cái là cả hai bên gia đình đều cho nhé, bên cho ít cho nhiều ko phải quan trọng, chính là tình cảm thôi. Đấy, cái này linhtinh03 rất giống anh ấy nữa này, ko nhận ra đâu là tình cảm hehe. Mà các cụ hai bên đều ko ai có ý định "nuôi" cả đâu.
Bạn linhtinh03 nên update những luồng tư tưởng đúng đắn hơn, bạn viết thì mới đọc thì ko thấy gì nhưng nghĩ kỹ thấy rất thiếu "tính xây dựng", nào là "trong cuộc chơi", "ưu thế". :( buồn thay, có khi chồng tôi cũng nghĩ thế. Gia đình nền tảng là tình cảm mà. Chả nhẽ có những thứ cứ phải vứt đi rồi mới nhận ra.
Mà đã viết đây là lần đầu tiên, sao bạn lại thêm vào thành "cứ làm sao thì lại chạy về nhà mẹ" nhỉ? Công nhận, bạn hệt anh ấy ở điểm thêm thắt này đấy, làm mình tưởng tượng ra mình lu loa, khóc lóc, tóc tai rối bù chạy ù về nhào vào lòng U khóc "cho thỏa 1 trận". Ngán ngẩm cảnh đấy lắm bạn ơi, tôi chả diễn hài cho làng xóm xem đâu!
Viết thế này bạn đừng cáu, bạn cũng góp ý thật mình cám ơn chả hết, hy vọng bạn góp ý nhiều nữa!
Camozzi
27-04-06, 15:34
Mà cho là cho đồ đạc thôi ạ, chả có tiền nong dấm dúi gì, tính tôi cũng ko thích dấm dúi.
Lão Nông
27-04-06, 15:35
Các cô các chú chưa có gia đình đứng sang một bên không tiếp tục ném đá nữa nhé nếu không cô Cam lại mất công mô tả nó bị loãng mất nội dung. Anh nói thật với cô Cam là những chuyện của cô anh đã từng trải qua cách đây 15 năm, thời mà hai vợ chồng anh hàng ngày phải đạp xe đạp đi làm, thực sự là thủa hàn vi ăn cơm nắm nằm đất. Em cung cấp càng nhiều thông tin thì bọn anh sẽ giúp em đưa ra giải pháp càng phù hợp.

Anh đi đón bọn trẻ con đi học về sẽ đưa ra biện pháp hòa giải cho 2 vợ chồng cô, nếu không hòa giải được thì sẽ chuyển hồ sơ sang tòa án quận, à mà cô cho anh biết cô đang ở quận nào nhé.

Mà anh đề nghị dì Hấp thả Lão ma ra trước thời hạn để cùng anh phân tích chuyện này, các đ/c TZV cho biết ý kiến.
folie
27-04-06, 16:12
Chồng của Cam có vẻ là điển hình cho lối gia trưởng, nhỏ nhen, bảo thủ của phần lớn đàn ông VN đấy nhỉ. Còn vũ phu thì đã là đặc tính "trời cho" của chàng rồi. Đọc Cam viết mà mình nóng lên, tức thay Cam, ko thể hiểu sao Cam còn nhún nhường mãi vậy.
Mình nghĩ đúng ra bạn cần phải tuyên bố về những quy ước của cuộc sống vợ chồng ngay từ đầu, ví dụ cái chuyện giữ quan hệ của bạn với ông bà ngoại của cậu, cậu có trách nhiệm phải thường xuyên thăm hỏi ông bà trong này, cậu không thể nhượng bộ được...Đã ko giàu có để mà xây cho vợ cái nhà ;) hay ít nhất là sắm sửa đồ đạc giúp vợ, thì ông bà giúp cho đồ đạc, nên lấy đó làm niềm vui chứ đừng có yếm thế hằn học.

Mình nói thế này biết là thế nào cũng có mấy người nhảy dựng lên (về cái chuyện lo cho vợ cái nhà í) :D, nhưng cái lý ở đây là : nếu muốn gia trưởng thì hãy thực sự là trụ cột kinh tế của nhà đã, còn nếu tất cả đều la do bàn tay của hai vợ chồng tạo nên thì cần phải có sự tôn trọng đều nhau từ cả hai phía.

Còn mình á, mình giao ước với anh của mình là sau này nếu làm nhà, anh phải lo cho mình cái bếp hiện đại trước, có đầy đủ máy giặt, máy rửa chén. Mình nói trước luôn là : tính anh lười, mình biết rồi, nên mình không có hy vọng là anh giúp mình trong việc bếp núc và việc nhà, còn mình mà phải lo mấy cái việc này nhiều là thế nào mình cũng cáu bẳn, nên tốt nhất là anh sắm sửa đồ đạc cho mình trước, rồi anh thích mua đồ công nghệ gì cho anh thì anh mua sau. Mình cũng nói trước là không thích sự can thiệp của hai bên gia đình vào cuộc sống của hai đứa sau này. Cũng xác định luôn tư tưởng cho anh là chồng phải thương yêu vợ, vì vợ là người ăn đời ở kiếp với mình, chăm sóc mình lúc ốm đau, sớm khuya bên nhau lúc về già chứ con cái rồi chúng nó cũng bay đi cả. Còn đã ko còn thương nữa mà muốn léng phéng với cô nào thì phải nói trước cho mình, mình hoàn toàn tôn trọng quyết định của ảnh :D. Thấy chưa, rõ ràng chưa?
pepper
27-04-06, 16:24
Cô Miu ơi, cuộc sống vợ chồng thực sự đâu phải lúc nào cũng rạch ròi thế đuợc, tuy là có những nguyên tắc cần tuân thủ, nhưng cũng có những cái phải linh hoạt Miu ạ. Anh đang bận chỉ có thể nói 1 câu với các cô thế này, có 1 đức tình anh thấy là rất rất cần cho việc bảo vệ hạnh phúc gia đình, đó là tế nhị và khéo léo, còn chuyện phân tích kỹ càng hơn chuyện cô Cam thì anh xin khất sáng mai, anh đang có hàng đống rì pót, ko ba hoa được nữa rồi.
thương thương
27-04-06, 16:26
Các cô các chú chưa có gia đình đứng sang một bên không tiếp tục ném đá nữa nhé nếu không cô Cam lại mất công mô tả nó bị loãng mất nội dung. Anh nói thật với cô Cam là những chuyện của cô anh đã từng trải qua cách đây 15 năm, thời mà hai vợ chồng anh hàng ngày phải đạp xe đạp đi làm, thực sự là thủa hàn vi ăn cơm nắm nằm đất. Em cung cấp càng nhiều thông tin thì bọn anh sẽ giúp em đưa ra giải pháp càng phù hợp.

Anh đi đón bọn trẻ con đi học về sẽ đưa ra biện pháp hòa giải cho 2 vợ chồng cô, nếu không hòa giải được thì sẽ chuyển hồ sơ sang tòa án quận, à mà cô cho anh biết cô đang ở quận nào nhé.

Mà anh đề nghị dì Hấp thả Lão ma ra trước thời hạn để cùng anh phân tích chuyện này, các đ/c TZV cho biết ý kiến.

Ơ ... em nhớ rồi, có lần anh đèo em trên đường Văn Điển nữa đấy! Anh đón thằng T về chưa anh?
thương thương
27-04-06, 16:28
Các bác cho em hỏi là tại sao đàn ông lại không thích vợ mình bàn chuyện kinh tế gia đình? Mặc dù chuyện tay hòm chìa khóa, tiêu pha trong gia đình không thể nào bỏ qua được sự tính toán, hoạch định!
Camozzi
27-04-06, 16:36
Chồng của Cam có vẻ là điển hình cho lối gia trưởng, nhỏ nhen, bảo thủ của phần lớn đàn ông VN đấy nhỉ. Còn vũ phu thì đã là đặc tính "trời cho" của chàng rồi. Đọc Cam viết mà mình nóng lên, tức thay Cam, ko thể hiểu sao Cam còn nhún nhường mãi vậy.
Mình nghĩ đúng ra bạn cần phải tuyên bố về những quy ước của cuộc sống vợ chồng ngay từ đầu, ví dụ cái chuyện giữ quan hệ của bạn với ông bà ngoại của cậu, cậu có trách nhiệm phải thường xuyên thăm hỏi ông bà trong này, cậu không thể nhượng bộ được...Đã ko giàu có để mà xây cho vợ cái nhà ;) hay ít nhất là sắm sửa đồ đạc giúp vợ, thì ông bà giúp cho đồ đạc, nên lấy đó làm niềm vui chứ đừng có yếm thế hằn học.

Mình nói thế này biết là thế nào cũng có mấy người nhảy dựng lên (về cái chuyện lo cho vợ cái nhà í) :D, nhưng cái lý ở đây là : nếu muốn gia trưởng thì hãy thực sự là trụ cột kinh tế của nhà đã, còn nếu tất cả đều la do bàn tay của hai vợ chồng tạo nên thì cần phải có sự tôn trọng đều nhau từ cả hai phía.

Còn mình á, mình giao ước với anh của mình là sau này nếu làm nhà, anh phải lo cho mình cái bếp hiện đại trước, có đầy đủ máy giặt, máy rửa chén. Mình nói trước luôn là : tính anh lười, mình biết rồi, nên mình không có hy vọng là anh giúp mình trong việc bếp núc và việc nhà, còn mình mà phải lo mấy cái việc này nhiều là thế nào mình cũng cáu bẳn, nên tốt nhất là anh sắm sửa đồ đạc cho mình trước, rồi anh thích mua đồ công nghệ gì cho anh thì anh mua sau. Mình cũng nói trước là không thích sự can thiệp của hai bên gia đình vào cuộc sống của hai đứa sau này. Cũng xác định luôn tư tưởng cho anh là chồng phải thương yêu vợ, vì vợ là người ăn đời ở kiếp với mình, chăm sóc mình lúc ốm đau, sớm khuya bên nhau lúc về già chứ con cái rồi chúng nó cũng bay đi cả. Còn đã ko còn thương nữa mà muốn léng phéng với cô nào thì phải nói trước cho mình, mình hoàn toàn tôn trọng quyết định của ảnh :D. Thấy chưa, rõ ràng chưa?

Uh, đúng là mình đã nhún nhường ko khôn, bây giờ phải chịu hậu quả đây. À có một điều này, kinh nghiệm mình mới học được đây, khá xương máu đấy. Đa phần các chị em đều nghĩ đàn ông lười cũng được, miễn đừng giai gái, rượu chè. Hôm nọ mình được ông cậu bảo quan niệm thế là sai, vì lười thể hiện sự thiếu trách nhiệm với gia đình, không biết thế nào là trách nhiệm của cá nhân đối với gia đình. Mà đã biết là khó có thể thay đổi bản tính nhé. Phải xem lười là lười như thế nào.
Lão Nông
27-04-06, 16:56
Cho anh hỏi môt câu, các em Cam, Miu, Thương thương định tìm một người chồng mới lý tưởng cho bạn hay là định giúp bạn cải tạo giáo huấn người chồng hiện thời đi vào nề nếp để trở thành một người con hiếu đễ, một người chồng chung thủy, một người cha nhân hậiu, một người bạn nhiệt tình, một người đảng viên vừa hồng vừa chuyên?
Lão Nông
27-04-06, 17:00
Ơ ... em nhớ rồi, có lần anh đèo em trên đường Văn Điển nữa đấy! Anh đón thằng T về chưa anh?

CBN đâu rồi, gái của chú hôm nay lẫn lộn hết cả rồi đây này.
Camozzi
27-04-06, 17:20
Đúng là nhầm mục đích, tại thấy em Miu đang có sự nhầm lẫn về chọn bạn trai nên thấy phải nói ngay thôi ạ. Không lại sợ sau này lại phải vào đây kêu thất vọng như Camozzi. Tránh được thì nên tránh
linhtinh03
27-04-06, 17:36
Camo này,
Những gì mình nói với bạn mà bạn cho là giống y hệt như chồng bạn nghĩ thì mình cũng thấy mừng cho bạn. Chuyện tương tự như bạn thì mình vừa trải qua năm ngoái (chứ không xa như anh Nông đâu) và mình thì còn có 1 bé trai nữa cơ. Lúc đầu mình cũng tiêu cực như bạn, nghĩ tát mình 1 cái là tất cả sụp đổ, nhưng chồng mình đỡ hơn (hí hí) là do tát mình xong cũng thẫn thờ ra một lúc (chả biết có phải vì sướng quá không????!!!!!!).Mình thấy đất trời sụp đổ và mọi sự tan thành mây khói. Tuy nhiên, sau đó mình cố gắng tạo ra được 1 buổi nói chuyện trong khung cảnh (mà nói như ở trên TL này) rất chi là lãng cbn mạn. Hai vợ chồng mình đã nói hết những gì cả hai cùng nghĩ, cùng chất chứa trong gần 10 năm trời, mà từng người nói một, khi người này nói thì người kia không được chen vào, dù chỉ là câu "nhưng mà...". Và tuyệt đối không có diễn giải dài dòng, giải thích từ ngữ nhỏ lẻ.
Bạn càng lúc càng nhận ra rằng giọng điệu của mình giống y như chồng bạn, điều đó làm mình cảm kích lắm, hí hí hí, cái này chắc là do "trưởng thành trong phá hoại" mà ra.
Nếu thực sự bạn nghĩ rằng những gì mình khuyên là bổ ích và còn muốn tham khảo thêm những chuyện liên quan thì cứ mật thư cho mình.
Camozzi
27-04-06, 17:51
Èo, trong 10 năm mà mới bị tát 1 cái ạ. Sao nghĩ mà thấy hôn nhân của mình đúng là vấn đề nặng. Ai cũng bảo vợ chồng 2, 3 năm đầu rất hay lục đục, xem ra chả ai lục đục kiểu nhà này hay sao.
Mới cả rõ ràng 2 vợ chồng của linhtinh03 có thiện chí nói chuyện tìm cách giải quyết, chứ như anh nhà Camozzi thì chỉ muốn nói cho ra nhẽ đúng sai, mà tốt hơn hết là vợ thì phải chịu nhường đi. Thế mới khó chứ. Đã từng thử vài lần nói rồi, có thể mình chưa biết cách nói (mô tả dài dòng lên đây thành loãng như Lão Nông nói), không đạt kết quả gì, đâu vẫn hoàn đấy.
thương thương
27-04-06, 18:34
Cho anh hỏi môt câu, các em Cam, Miu, Thương thương định tìm một người chồng mới lý tưởng cho bạn hay là định giúp bạn cải tạo giáo huấn người chồng hiện thời đi vào nề nếp để trở thành một người con hiếu đễ, một người chồng chung thủy, một người cha nhân hậiu, một người bạn nhiệt tình, một người đảng viên vừa hồng vừa chuyên?

Em chả đòi hỏi gì sất cả. Vì lão nhà em hội đủ tất cả những thứ kể trên!
dao_hoa_daochu
27-04-06, 18:41
Mình nghĩ đúng ra bạn cần phải tuyên bố về những quy ước của cuộc sống vợ chồng ngay từ đầu, ví dụ cái chuyện giữ quan hệ của bạn với ông bà ngoại của cậu, cậu có trách nhiệm phải thường xuyên thăm hỏi ông bà trong này, cậu không thể nhượng bộ được...Đã ko giàu có để mà xây cho vợ cái nhà hay ít nhất là sắm sửa đồ đạc giúp vợ, thì ông bà giúp cho đồ đạc, nên lấy đó làm niềm vui chứ đừng có yếm thế hằn học.
...
Còn mình á, mình giao ước với anh của mình là sau này nếu làm nhà, anh phải lo cho mình cái bếp hiện đại trước, có đầy đủ máy giặt, máy rửa chén. Mình nói trước luôn là : tính anh lười, mình biết rồi, nên mình không có hy vọng là anh giúp mình trong việc bếp núc và việc nhà, còn mình mà phải lo mấy cái việc này nhiều là thế nào mình cũng cáu bẳn, nên tốt nhất là anh sắm sửa đồ đạc cho mình trước, rồi anh thích mua đồ công nghệ gì cho anh thì anh mua sau. Mình cũng nói trước là không thích sự can thiệp của hai bên gia đình vào cuộc sống của hai đứa sau này. Cũng xác định luôn tư tưởng cho anh là chồng phải thương yêu vợ, vì vợ là người ăn đời ở kiếp với mình, chăm sóc mình lúc ốm đau, sớm khuya bên nhau lúc về già chứ con cái rồi chúng nó cũng bay đi cả. Còn đã ko còn thương nữa mà muốn léng phéng với cô nào thì phải nói trước cho mình, mình hoàn toàn tôn trọng quyết định của ảnh. Thấy chưa, rõ ràng chưa?
Miu này đúng là tình trường non nớt nhờ các bác nhờ. hố hố... Như thế này thì thành ra là cái "hợp đồng ở chung" chứ còn "tình nghĩa phu thê" cái bẹn gì nữa, phỏng ạ?..

Chả biết các bác thì thế nào, chứ em mà cứ gặp cô nào mà cứ thích "điều khoản rạch ròi" kiểu thế này á, là em là em cứ hỉ cbn hả em gật cbn tất, hố hố... còn cái chiện em có triển khai theo đúng "điều khoản hợp đồng" hay không á - hậu xét!..

Ps
Lần trước Đào bảo là miu cái gì mà "trường đời non nớt", chưa hiểu được chữ "Tình" - quả nhiên là đúng!
dao_hoa_daochu
27-04-06, 18:55
Èo, trong 10 năm mà mới bị tát 1 cái ạ...
Các bác gái em lạ lạ thế nào ấy nhở?! Hay là tại em chưa lấy vợ nên là chưa biết nữa. Chứ như em yêu đương các bạn, thì thế quái nào, mình thì chả thượng cẳng chân hạ cẳng tay được một phát nào, mà ngược lại, thì lại toàn là bị các bạn tát - thế mới đau!

Lão Nông lão Conbanô vào kể chiện kinh nghiệm phát đi, để bọn em còn học hỏi phát. Chứ đè0 gì, em các bác võ công thì cái thế, thế mà chơi với các bạn, thì quanh đi quẩn lại, dụng được mỗi một miếng "lộn gầm" - thật là đơn điệu quá đi!
folie
27-04-06, 19:17
Bác Lão Nông, quan điểm của em là bỏ ngay từ đầu mà? Chông con gì mà mỗi tháng thượng cẳng chân hạ cẳng tay một lần, mà mới đang ở giai đoạn trăng mật chưa con chưa cái. Sau này đọc thêm lại còn thấy ông này có thêm bao tật xấu khác nữa thì thôi Cam ơi, sang suốt thì đá đít bỏ đi. Nếu mà còn nặng lòng và ngại về cái chuyện đã lấy chồng trong CV thì giao ước lại mấy cái điều khoản kia 1 lần cho mãi mãi : ko đánh 1 lần nào nữa, ko can thiệp vào chuyện chăm sóc thăm hỏi ông bà của Cam là hai. Nhưng mình e là hơi khó với cha này à nha.

Cuộc sống này là của mình, Cam ko chọn lấy thì ai chọn hộ Cam. Giai VN mà tốt tuy vậy cũng ko hiếm đấu. Như Đào hay lão Nông, lão Ma ở đây là được. Tuy nhiên chỉ còn Đào là available, của đáng tội chàng này thì lại chả biết gì về chuyện yêu đương chồng vợ cả. Kiểu sai gì làm nấy cũng chán :D.

PS : lười thì mình đã dọn sẵn biện pháp chống lười rồi. Anh cũng đã nhận sẵn nếu mà có cái máy rửa bát thì việc bỏ bát vào anh cũng làm được giồi :D, hihi.
Gaup
27-04-06, 20:28
Cô Ca mút zi đọc nhầm anh rồi, anh chẳng nói gì về chuyện ốc vít, anh chỉ dùng hình ảnh ốc vít cho các cô dễ hiểu.

Cô thương thương, việc nào ra việc nấy, đừng bám đít anh bằng những câu như thế nữa. Nhạt.

Cô Cam kể qua về chồng cô cái bát canh nóng gì đấy và những thứ bảo thủ vật vã của chàng anh nghĩ có lẽ cũng xem xét chuyện giải tán. Lần sau cố chọn người tốt hơn. Cái khó là lúc đang yêu nhau đứa nào cũng hay cũng tốt lộn gầm trên cả tuyệt vời và rất tình nguyện, đến lúc về ở với nhau mới lộ hết mọi thứ ra, cả giai cả gái. Dưng mà cũng nên hiểu là người ta cũng là người thường chứ chẳng phải hoàng tử gì cả - lớn lên trong một xã hội thế này không lươn lẹo bảo thủ vũ phu mới là lạ.

Cô Cam bây giờ đã đến giai đoạn nhìn đâu cũng thấy cơ duyên chưa? Đã bắt đầu quan sát những người đàn ông mình gặp hàng ngày xem anh nào anh nào có thể làm chồng tốt chưa? Nếu rồi thì chắc nghỉ hẳn rồi.

Bên Mẽo này có tư vấn hôn nhân cho những trường hợp thế này, nghe người ta kể cũng thấy có hiệu quả. Cách thức người ta làm cũng giống như anh nói trên kia thôi. Hai bên cùng nói hết những thứ bất mãn và người ta làm một cái kế hoạch chung như một hợp đồng có những trách nhiệm cho từng bên. Nếu mà theo được là lại ngon.
linhtinh03
27-04-06, 21:27
PS : lười thì mình đã dọn sẵn biện pháp chống lười rồi. Anh cũng đã nhận sẵn nếu mà có cái máy rửa bát thì việc bỏ bát vào anh cũng làm được giồi :D, hihi.
Miu em,
Thấy Đào chê Miu càng ngày càng đúng. Chị chả hiểu sao Miu lại thích cái avatar của chị nữa. Có biết con chuồn chuồn làm sao có cái chết huy hoàng đến thế không? Ấy là vì nó dám qua đêm ngoài trời tuyết đấy.
Lão Nông
27-04-06, 21:33
Em chả đòi hỏi gì sất cả. Vì lão nhà em hội đủ tất cả những thứ kể trên!

Ở, anh cũng cho rằng lão nhà em hội đủ tất cả những thứ kể trên, kèm theo vài cái nữa như rất coi trọng chuyện trinh tiết trước khi cưới, đặc biệt khi phải lấy lại một đứa đã bỏ chồng, không hề muốn vợ liếc nhìn một thằng đàn ông nào khác nhưng bản thân mình thỉnh thoảng có vài lần vụng trộm mà mục đích cũng chỉ để thay đổi không khí và giải quyết sinh lý, cũng tuân thủ ngạn ngữ Pháp là không đánh phụ nữ dù chỉ bằng một nhành hoa (tức là có dùng hung khí) nhưng bằng tay thì được, thế thì hỏi rằng em Thương thương anh có còn thương không hay là em lại thủ sẵn cái kéo, lừa lúc nó ngủ say em đi mẹ một đường căng như kẻ chỉ?

Em cho thẳng T nó ăn đi, rửa bát nhanh nhanh lên rồi mắc màn cho nó đi ngủ sớm đi nhé, sáng mai nó phải trực nhật đấy, bảo nó 6 giờ sáng tự dậy đi, mà cô cũng dậy sớm sớm vào, chuẩn bị cho nó cái gì tống vào bụng để nó còn đi học, ngủ gì mà ngủ kỹ thế bằng từng này tuổi rồi mà có mỗi chuyện ăn ngủ cũng phải để tôi nhắc, lười nó quen, cô cứ làm cứ như nhà này mình cô đi làm, mình cô mệt vì chuyện cơ quan chuyện nhà cửa, cô có biết thằng sếp tôi hôm qua nó nói sao không....
linhtinh03
27-04-06, 21:35
, chứ như anh nhà Camozzi thì chỉ muốn nói cho ra nhẽ đúng sai, mà tốt hơn hết là vợ thì phải chịu nhường đi. Thế mới khó chứ. Đã từng thử vài lần nói rồi, có thể mình chưa biết cách nói (mô tả dài dòng lên đây thành loãng như Lão Nông nói), không đạt kết quả gì, đâu vẫn hoàn đấy.
Thế hai bạn hơn nhau bao nhiêu niên vậy?
Theo cảm nhận của mình thì chồng bạn hơi bị coi bạn là trẻ con đấy. Có lẽ trong mắt anh/bạn ấy, bạn cần phải được uốn nắn nhiều hơn, "dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về mà".
Có bao giờ bạn đã tự hỏi xem bạn đã chân thành đối với gia đình chồng chưa?
Tất cả các quan hệ đều có 2 chiều cả đấy. Ấy là tại sao mình lại hỏi A GẤu cái câu hỏi mà bị chê là dốt! Chứ đến A Gấu còn chỉ nói là sai thì nhận là sai chứ chả có cái gì nhận là sẽ sửa chữa cả sất thì bạn cũng nên nghĩ tới việc thôi không thay đổi chồng nữa. Có lẽ nếu không sống chung với lũ được thì phải chuyển nhà ra chỗ khác thôi.
Lão Nông
27-04-06, 21:48
Các bác gái em lạ lạ thế nào ấy nhở?! Hay là tại em chưa lấy vợ nên là chưa biết nữa. Chứ như em yêu đương các bạn, thì thế quái nào, mình thì chả thượng cẳng chân hạ cẳng tay được một phát nào, mà ngược lại, thì lại toàn là bị các bạn tát - thế mới đau!

Lão Nông lão Conbanô vào kể chiện kinh nghiệm phát đi, để bọn em còn học hỏi phát. Chứ đè0 gì, em các bác võ công thì cái thế, thế mà chơi với các bạn, thì quanh đi quẩn lại, dụng được mỗi một miếng "lộn gầm" - thật là đơn điệu quá đi!

Kinh nghiệm gì đâu hả Đào, thực ra quan niệm của anh về nhà ngoại rất rõ ràng, ngày xửa ngày xưa lúc tôi còn nghèo tôi đến rủ con ông bà đi chơi ông bà cành cao bắt tôi ngồi xem tivi đen trắng đến 9 giờ tối tèn tèn hết chương trình tivi là tôi phải cắp đít đạp xe đi về, giờ ông bà muốn đón con tôi về chơi thì ông bà phải xin phép tôi.

Rồi ngày sau lịch sử lại lặp lại, thằng con rể cả của mình cũng lại bị mình đì, rồi khi mình muốn đón con nó về ông bà chơi thì mình lại phải xin phép nó.

Đấy, chuyện chả có gì lớn, vợ mà mặt nặng mày nhẹ về chuyện nhà ngoại đó thì chi cần hỏi, một năm cô đưa con về ông bà nội chơi được mấy ngày, mấy lần? Câm như hến tịt như sên ngay, khỏi cần động chận động tay.

Nói chung là Tôn Tử anh anh dạy không có câu nào ra ngoài, phải biết dương đông kích tây tiện tay dắt dê mượn đường diệt Quắc, nói chung là loạn đao pháp không cho phép vợ và nhà ngoại biết dường nào mà lần, khi đó từ trong đám bụi mịt mù chúng ta một ngựa một đao đi một đường kết liễu ngay kẻ địch.

Nói là nói đùa thế thôi, chứ vợ chồng đầu gối tay ấp, mình chăm sóc vợ thì vợ lại chăm sóc mình, những lúc túng quẫn quá có mỗi cái Diamant cũng phải đem ra đầu Văn Miếu bán để mua đồ cho con ăn và trả tiền nhà còn chịu được, giờ con cái đuề huề, vợ chồng có cả cuốn sổ tiết kiệm năm triệu đồng giắt trong tủ đầu giường rồi, thì những chuyện khác trở thành lẻ tẻ.
Gaup
27-04-06, 22:40
Bác Lão Nông em hay nhể, em mà là gái em cũng lấy bác em. Xong em bế con về nhà nội ăn giầm nằm dề quanh năm suốt tháng để cho lão bà bà phục dịch em từ rửa đít rửa đi.

Nói vui thế thôi em thì nghĩ gia đình hay là xã hội thì để bền vững cũng phải cư xử cân bằng. Mình match với người ta việc này việc nọ, equal pạt nờ thì mới có equal hấppiness song hỉ được.

Có cái việc này gái việt có vẻ hay cự nự này là việc làm việc nhà. Em thì cứ nghĩ là lợi thế so sánh thôi, việc nào ai làm tốt hơn thì làm, người kia chỉ cần có ý thức là được. Gái chỉ cần mình đứng đấm lưng xoa mông lúc nó rửa bát chứ nó cần đ gì mình phải biết cắm hoa kiểu Nhật với trang trí món ăn kiểu đà lạt mộng mơ, phỏng ạ? Như hôm trước em phải trèo lên mái nhà cao 30m, lơ lửng ở đấy 2-3 tiếng giữa trời lạnh gió thổi ào ào tuyết ướt loét nhoét lắp cái chảo vệ tinh để gái xem cái đ gì fashion tv mới cả như hôm em thuê cái xe tải dài gần 8m đi khuân vác những đồ giường tủ bàn nặng nề vãi lìn thì gái có giúp được đ gì không? Gái mà làm được mấy việc đấy hộ em em rửa bát quét nhà cả năm luôn khỏi phải nghĩ.

Vấn đề chỉ là phân công lao động. Hay giờ mình cứ lập ra một barem điểm cho các công việc trong nhà rồi chia đều. Ví dụ: là quần áo 1 tiếng = $10, hút bụi 1 tiếng = $10, ăn cơm xong lấy tăm cho chồng $3, trèo lên mái nhà lắp chảo vệ tinh người treo lơ lửng có thể ngã chết bất kỳ lúc nào 3 tiếng = $60. Đấm một cái $5, cấu một cái $2, tát một cái $7.

Ví dụ như cuối một ngày tính ra chị ý làm được các công việc có tổng trị giá: 47 đồng, bác em làm được số lượng công việc trị giá $50 thì hai người còn chênh nhau $3 cho ngày hôm đấy. Em nghĩ kế toán là cứ phải cân đối hàng ngày nên là bác em đòi thanh toán $3 kia ngay. Đại loại là chị ý phải cho bác em ấy $3/$1= 3 quắn, thế là hòa tiền đôi bên hạnh phúc trôi vào giấc ngủ triền miên. Ngày hôm sau lại tiếp diễn như thế thì không có ai kêu ai được cả.
folie
28-04-06, 00:31
Miu em,
Thấy Đào chê Miu càng ngày càng đúng. Chị chả hiểu sao Miu lại thích cái avatar của chị nữa. Có biết con chuồn chuồn làm sao có cái chết huy hoàng đến thế không? Ấy là vì nó dám qua đêm ngoài trời tuyết đấy.

Hihi, sorry chị Ba em gửi lại chị cái avatar, tại vì thấy nó đẹp đẹp gợi nhớ tuổi thơ suốt ngày đi bắt chuồn chuồn nên em chọn trong một ngày nghịch ngợm linh tinh thôi ạ. Em còn không biết cả nó đã chết vì tuyết cơ đấy :D.

Cơ mà em đang chã hiểu tại sao hai người lại chê em cái việc tình củm này thế nhỉ?
folie
28-04-06, 00:38
Bác Lão Nông em hay nhể, em mà là gái em cũng lấy bác em. Xong em bế con về nhà nội ăn giầm nằm dề quanh năm suốt tháng để cho lão bà bà phục dịch em từ rửa đít rửa đi.

Nói vui thế thôi em thì nghĩ gia đình hay là xã hội thì để bền vững cũng phải cư xử cân bằng. Mình match với người ta việc này việc nọ, equal pạt nờ thì mới có equal hấppiness song hỉ được.

Có cái việc này gái việt có vẻ hay cự nự này là việc làm việc nhà. Em thì cứ nghĩ là lợi thế so sánh thôi, việc nào ai làm tốt hơn thì làm, người kia chỉ cần có ý thức là được. Gái chỉ cần mình đứng đấm lưng xoa mông lúc nó rửa bát chứ nó cần đ gì mình phải biết cắm hoa kiểu Nhật với trang trí món ăn kiểu đà lạt mộng mơ, phỏng ạ? Như hôm trước em phải trèo lên mái nhà cao 30m, lơ lửng ở đấy 2-3 tiếng giữa trời lạnh gió thổi ào ào tuyết ướt loét nhoét lắp cái chảo vệ tinh để gái xem cái đ gì fashion tv mới cả như hôm em thuê cái xe tải dài gần 8m đi khuân vác những đồ giường tủ bàn nặng nề vãi lìn thì gái có giúp được đ gì không? Gái mà làm được mấy việc đấy hộ em em rửa bát quét nhà cả năm luôn khỏi phải nghĩ.

Vấn đề chỉ là phân công lao động. Hay giờ mình cứ lập ra một barem điểm cho các công việc trong nhà rồi chia đều. Ví dụ: là quần áo 1 tiếng = $10, hút bụi 1 tiếng = $10, ăn cơm xong lấy tăm cho chồng $3, trèo lên mái nhà lắp chảo vệ tinh người treo lơ lửng có thể ngã chết bất kỳ lúc nào 3 tiếng = $60. Đấm một cái $5, cấu một cái $2, tát một cái $7.

Ví dụ như cuối một ngày tính ra chị ý làm được các công việc có tổng trị giá: 47 đồng, bác em làm được số lượng công việc trị giá $50 thì hai người còn chênh nhau $3 cho ngày hôm đấy. Em nghĩ kế toán là cứ phải cân đối hàng ngày nên là bác em đòi thanh toán $3 kia ngay. Đại loại là chị ý phải cho bác em ấy $3/$1= 3 quắn, thế là hòa tiền đôi bên hạnh phúc trôi vào giấc ngủ triền miên. Ngày hôm sau lại tiếp diễn như thế thì không có ai kêu ai được cả.
Hôm lâu lâu A Gấu vừa mới bảo là không phải vì thằng chồng làm việc kiếm nhiều xiền hơn mà tối về lại đòi ăn hơn 3 bát cơm, thế mà hôm nay lại nói thế này.
Rửa bát quét nhà hàng năm hàng tháng chán chết đi được. Chứ còn mấy cái việc nặng kia thì có mấy khi mà có. Em lắp giường lắp tủ, lợp mái ngói cho bố ok tất, nhưng ghét nhất là cái cảnh ngày nào cũng như ngày nào lọ mọ một hai tiếng làm bếp, ăn xong lại lọ mọ đi rửa bát, hết xừ nó buổi tối của mình rồi còn đâu.
thương thương
28-04-06, 03:34
Các cụ có câu: - Của chồng công vợ. Đối với người phụ nữ thì người đàn ông là trụ cột gia đình, là đứng mũi chịu sào, là có trách nhiệm với gia đình với vợ con. Cho dù có làm việc nặng nhọc, vất vả thì cũng là vun xới cho sự hạnh phúc của vợ của con cái mình chứ ai vào đây, mà cớ sao anh Gaup lại cân đong đo đếm công việc gia đình như vậy nhỉ?
Hoa Xoan
28-04-06, 05:05
Thật chứ, ý kiến em là cái hình ảnh ốc vít gì đấy là chính xác. Vả lại hiểu về phân chia lao động thế là được.

Bạn gì ơi, quan trọng là Say NO to violence. Nếu violence thực sự la một mảng không thể tách rời của chồng bạn thì li dị.

Có điều, nói bạn đừng giận, bạn có vẻ còn chưa hiểu được cốt lõi vấn đề, của những gì đằng sau hành động. Bạn tức giận đến nỗi không thể nhìn lại mình, đi một bước lùi. Thông thường bao giờ người ta cũng hành động trong tương tác. Hình ảnh mình có trong đầu là cô bé gào khóc, giậm chân giậm tay vì bị thằng hàng xóm giật tóc và ăn cắp mất cái gì đó.

Đáng tiếc mình không thấy nét trầm ấy. Một suy nghĩ sâu lắng.

Bạn rất giống mình ngày xưa.
linhtinh03
28-04-06, 08:05
Hihi, sorry chị Ba em gửi lại chị cái avatar, tại vì thấy nó đẹp đẹp gợi nhớ tuổi thơ suốt ngày đi bắt chuồn chuồn nên em chọn trong một ngày nghịch ngợm linh tinh thôi ạ. Em còn không biết cả nó đã chết vì tuyết cơ đấy :D.

Cơ mà em đang chã hiểu tại sao hai người lại chê em cái việc tình củm này thế nhỉ?
Bé em hay dỗi nhỉ. Chị thì cũng không có bo bo giữ riêng avatar một mình đâu. Đã ra DĐ nghĩ là bông hoa này là của chung rồi. Chứ bây giờ Miu để cái avatar chả gì cả sất thế này, chị thấy lăn tăn quá.

Còn chê Miu là vì chị thấy Miu còn nặng tính lý thuyết nên phát biểu hăng quá, đòi bình quyền hăng quá, chuyện vợ chồng ngoài tình thì còn nghĩa, mà nghĩa thì chẳng bao giờ có thể rạch ròi như Miu tính cả. Với lại là như Miu thì đúng là điển hình của gái chưa chồng, chưa gì đã tin là nó hứa, nó thề thì nó sẽ làm ấy. Kinh nghiệm cho thấy càng hy vọng nhiều thất vọng càng lớn, bé em à.

Đọc bài của A. Gấu tối hôm qua càng nghĩ càng hay, làm em rúc rích cả đêm. Nhưng mà cái gì cũng quy ra thóc hết thì cũng khó. Ví dụ nhé: hôm nay vợ Gấu nấu ăn ngon, có đáng boa thêm vài đồng không, nhưng nấu dở chỉ đáng đổ đi thì còn lâu nó mới cho trừ tiền đi nhé. Hay là Gấu ấy ấy vợ, ấy lâu hơn một chút, kiểu cách đổi mới, tràn trề lai láng thì có thu thêm được VAT không, rồi thì lúc chưa ra đến chợ đã quay về nhà thì có đáng tính tiền ấy một gấp đôi không vậy. Mà sông có lúc, người có khúc, ấy quên, sông có khúc, người có lúc, chạy đâu cho khỏi nắng, A Gấu nhỉ!
Camozzi
28-04-06, 09:50
Thế hai bạn hơn nhau bao nhiêu niên vậy?
Theo cảm nhận của mình thì chồng bạn hơi bị coi bạn là trẻ con đấy. Có lẽ trong mắt anh/bạn ấy, bạn cần phải được uốn nắn nhiều hơn, "dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về mà".
Có bao giờ bạn đã tự hỏi xem bạn đã chân thành đối với gia đình chồng chưa?
Tất cả các quan hệ đều có 2 chiều cả đấy. Ấy là tại sao mình lại hỏi A GẤu cái câu hỏi mà bị chê là dốt! Chứ đến A Gấu còn chỉ nói là sai thì nhận là sai chứ chả có cái gì nhận là sẽ sửa chữa cả sất thì bạn cũng nên nghĩ tới việc thôi không thay đổi chồng nữa. Có lẽ nếu không sống chung với lũ được thì phải chuyển nhà ra chỗ khác thôi.

Uh, vợ chồng ngang tuổi nhau bạn ơi. Mà A Gấu còn nói được "sai thì nhận là sai" là hơn là chả nhận gì, chỉ khăng khăng mình lúc nào cũng đúng. Đâu phải ai cũng dạy được vợ từ thủa bơ vơ mới về, chồng mình ko có được cái đức ấy, và mình biết nhiều bà/chị "dạy" chồng khéo lắm cơ, mình cũng chả được cái đức đó.
Mình đã nói ở trên, có 2 điểm để mình chọn chồng thôi, trong đó có một điểm là Nếp nhà. Bên nhà chồng quý và thương mình cực, mấy lần xô xát hồi còn ở ngoài hn với nhà chồng, cả nhà bên đấy đứng về phía mình. Tất nhiên, mình chẳng ỉ vào thế là hay, bởi người tốt bao giờ cũng đứng về phía cái đúng, thêm vào là bao giờ cũng bênh phụ nữ trước. Con ruột thì ai chả thương chả xót. Anh ấy ko lấy mình mà lấy cô khác thì cô ấy cũng được đối xử như thế thôi. Mà thấy mình cứ tíu tít, đi cùng mẹ chồng đến nhà họ hàng, đi giỗ chạp, lễ tết là anh ấy cũng làm cho vài phen điên đảo, làm bên nhà chồng muốn mình đi đâu đều phải xem xem anh ấy đang vui hay buồn cơ.

Hehe. edit rồi
Calla
28-04-06, 09:58
Đọc Camo viết thì thấy chồng của bạn có lẽ hơi trẻ con đấy nhỉ, vả lại tính sỏ hữu của đồng chí này chắc là cao đúng không. Mình nghĩ bất kỳ cuộc cãi vã nào giữa 2 vợ chồng cũng không thể kết luận rành mạch ngưồi đúng ngưồi sai hoàn toàn được đâu, chỉ có là ai sai nhiều hơn mà thôi. Chấp nhận nhìn sự việc như vậy sẽ làm quan điểm của cả 2 bên nhẹ nhàng hơn nhiều. Có bao giờ bạn tự hỏi nếu bạn xử sự khéo léo hơn 1 tý thì sẽ không dẫn đến chuyện đánh vợ không ( sory mình ko có ý chỉ trích đâu nhé ). Mình nghĩ ông chồng của bạn có lẽ cũng thuộc loại cá tình ( hơi kỳ kỳ ) nhưng chắc chưa phải là hết thuốc chữa đúng ko.
linhtinh03
28-04-06, 10:11
Mình đã nói ở trên, có 2 điểm để mình chọn chồng thôi, trong đó có một điểm là Nếp nhà. Bên nhà chồng quý và thương mình cực, mấy lần xô xát hồi còn ở ngoài hn với nhà chồng, cả nhà bên đấy đứng về phía mình. Tất nhiên, mình chẳng ỉ vào thế là hay, bởi người tốt bao giờ cũng đứng về phía cái đúng, thêm vào là bao giờ cũng bênh phụ nữ trước. Con ruột thì ai chả thương chả xót. Anh ấy ko lấy mình mà lấy cô khác thì cô ấy cũng được đối xử như thế thôi. Mà thấy mình cứ tíu tít, đi cùng mẹ chồng đến nhà họ hàng, đi giỗ chạp, lễ tết là anh ấy cũng làm cho vài phen điên đảo, làm bên nhà chồng muốn mình đi đâu đều phải xem xem anh ấy đang vui hay buồn cơ.

Thôi mình hiểu rồi, bạn Cam gặp phải 1 ông nhà trời đây mà. Bây giờ vào SG, đất khách quê người, ông trời con không có ai để làm nũng, nên bạn có khi cần đọc các sách thêm về nuôi trẻ để đỡ mệt đầu vì tìm cách đối phó.
Còn thì đừng bao giờ nghĩ là sẽ "dạy" được chồng, càng nghĩ như thế sẽ càng không cải thiện được tình hình đâu. Bây giờ quan trọng là học cách chia sẻ để cùng chung sống.
Camozzi
28-04-06, 10:36
Cô Cam kể qua về chồng cô cái bát canh nóng gì đấy và những thứ bảo thủ vật vã của chàng anh nghĩ có lẽ cũng xem xét chuyện giải tán. Lần sau cố chọn người tốt hơn. Cái khó là lúc đang yêu nhau đứa nào cũng hay cũng tốt lộn gầm trên cả tuyệt vời và rất tình nguyện, đến lúc về ở với nhau mới lộ hết mọi thứ ra, cả giai cả gái. Dưng mà cũng nên hiểu là người ta cũng là người thường chứ chẳng phải hoàng tử gì cả - lớn lên trong một xã hội thế này không lươn lẹo bảo thủ vũ phu mới là lạ.


Cô Cam bây giờ đã đến giai đoạn nhìn đâu cũng thấy cơ duyên chưa? Đã bắt đầu quan sát những người đàn ông mình gặp hàng ngày xem anh nào anh nào có thể làm chồng tốt chưa? Nếu rồi thì chắc nghỉ hẳn rồi.

Bên Mẽo này có tư vấn hôn nhân cho những trường hợp thế này, nghe người ta kể cũng thấy có hiệu quả. Cách thức người ta làm cũng giống như anh nói trên kia thôi. Hai bên cùng nói hết những thứ bất mãn và người ta làm một cái kế hoạch chung như một hợp đồng có những trách nhiệm cho từng bên. Nếu mà theo được là lại ngon.

Từ lúc yêu đã 2,3 bận lộ tính thích dụng võ ra rồi, còn máu ghen thì ngay từ đầu đã biết. Dưng mình cũng nghĩ giống như A Gấu, anh ấy là người thường, lại được cái đức tính ko che giấu bản thân, chẳng qua lúc yêu ko có nhiều cơ hội va chạm để lộ hết thôi, mà có thế người ta mới dám lấy nhau nhỉ? Chứ lộ ra hết, hiểu nhau quá lại ứ dám lấy.

Nhưng ngặt một nỗi là anh nhà không chịu ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn, chả bao giờ nói thẳng ý anh ấy muốn gì. Mình thì chả bao giờ ép người quá đáng, ép quá thành đụng chạm đến sĩ diện. Nhưng trong cuộc sống hôn nhân, bà biết điều thì ông cũng biết ý một tí, đằng này, bệnh gia trưởng nặng quá. Cộng tí ích kỷ, tí sĩ diện, thêm một chút cố chấp thành ra bao nhiêu công mình biết điều đều chỉ là làm anh ấy bệnh nặng hơn. Mà có khi tại mình biết điều..ngu
Camozzi
28-04-06, 10:48
Đọc Camo viết thì thấy chồng của bạn có lẽ hơi trẻ con đấy nhỉ, vả lại tính sỏ hữu của đồng chí này chắc là cao đúng không. Mình nghĩ bất kỳ cuộc cãi vã nào giữa 2 vợ chồng cũng không thể kết luận rành mạch ngưồi đúng ngưồi sai hoàn toàn được đâu, chỉ có là ai sai nhiều hơn mà thôi. Chấp nhận nhìn sự việc như vậy sẽ làm quan điểm của cả 2 bên nhẹ nhàng hơn nhiều. Có bao giờ bạn tự hỏi nếu bạn xử sự khéo léo hơn 1 tý thì sẽ không dẫn đến chuyện đánh vợ không ( sory mình ko có ý chỉ trích đâu nhé ). Mình nghĩ ông chồng của bạn có lẽ cũng thuộc loại cá tình ( hơi kỳ kỳ ) nhưng chắc chưa phải là hết thuốc chữa đúng ko.

Mình post bài lên một là để ko bị ức chế, căn bản nữa là để xem những đánh giá của mình về anh ấy có được khách quan ko. Nhưng xem ra mình đánh giá anh ấy còn khá hơn mọi người ở đây nhận xét, có lẽ vì tình cảm vẫn còn hai là mình hiểu rõ gia đình, hoàn cảnh và tại sao anh ấy lại là người có nhiều đức tính "quý báu" thế.
linhtinh03
28-04-06, 10:59
Mình post bài lên một là để ko bị ức chế, căn bản nữa là để xem những đánh giá của mình về anh ấy có được khách quan ko. Nhưng xem ra mình đánh giá anh ấy còn khá hơn mọi người ở đây nhận xét, có lẽ vì tình cảm vẫn còn hai là mình hiểu rõ gia đình, hoàn cảnh và tại sao anh ấy lại là người có nhiều đức tính "quý báu" thế.
Thế là ổn rồi nhé. Cái thứ hai của bạn mới là quan trọng. Và nữa, nếu muốn chồng bạn làm được như bạn muốn thì bỏ tính cố thủ đi nhé.
Camozzi
28-04-06, 11:08
Hai vợ chồng đã hẹn từ 2 hôm trước là tối hôm qua gặp nhau nhà nói chuyện. Vì cả 2 cùng đi học tối, tôi tranh thủ cúp nửa giờ về trước nấu món mà anh ấy thích, chán chê ko thấy về, tôi đi ngủ trước. Nửa đêm, ông bạn "cứt" (tức là thân) của anh ấy gọi cho tôi bảo ra quán nhậu đầu đường mà đón chồng về, say sưa, làm ầm lên ở đây này. Tôi đã chùn chân ko muốn ra, vì biết là thấy tôi anh ấy sẽ còn làm ầm hơn (vài lần ở ngoài kia đã thế rồi), nhưng bạn gọi giục quá, tôi cũng sốt ruột nên chạy ra. Ôi, giờ mới biết cảm giác "xấu chàng hổ ai"... Tôi lại về, đợi mở cửa, đến lúc bạn khuân được anh về, rồi nhờ tôi chở lại quán để lấy xe thì anh nói đại ý là có phải tôi và bạn anh ta định lằng nhằng với nhau ko, làm tôi nhục ko biết chui xuống đâu, còn bạn anh ta thì vừa tức vừa xấu hổ, đi bộ luôn. Mấy người trong khu nhà tha hồ xem diễn hài :(.
Vào nhà thì tôi được ăn hết lòng lợn tiết canh đến gặp được bố mẹ. Tôi tự nhiên thấy buồn cười cho số phận, cho tôi, cho anh. Giận chả giận, tức chả tức, chỉ thấy xấu hổ, bởi anh vẫn thế mỗi khi tôi kiên quyết ko nhường anh. Giờ thì tôi ko nhường nữa, nhường mà có tác dụng tốt thì nhường ngay, chứ phản tác dụng thế này thì ko.
Camozzi
28-04-06, 11:37
Thật chứ, ý kiến em là cái hình ảnh ốc vít gì đấy là chính xác. Vả lại hiểu về phân chia lao động thế là được.

Bạn gì ơi, quan trọng là Say NO to violence. Nếu violence thực sự la một mảng không thể tách rời của chồng bạn thì li dị.

Có điều, nói bạn đừng giận, bạn có vẻ còn chưa hiểu được cốt lõi vấn đề, của những gì đằng sau hành động. Bạn tức giận đến nỗi không thể nhìn lại mình, đi một bước lùi. Thông thường bao giờ người ta cũng hành động trong tương tác. Hình ảnh mình có trong đầu là cô bé gào khóc, giậm chân giậm tay vì bị thằng hàng xóm giật tóc và ăn cắp mất cái gì đó.

Đáng tiếc mình không thấy nét trầm ấy. Một suy nghĩ sâu lắng.

Bạn rất giống mình ngày xưa.

Đúng là lúc mình bỏ về đi là lúc mình đang rất tức giận vì bị một bát canh nóng kèm theo tới tấp vào người = một cái túi đựng 2 hộp vừng và ruốc, (mình thích muối vừng anh ấy thích ruốc, nên ông bà anh ấy làm và gửi vào cho).
Mình tiếc những gì chung giữa anh ấy và mình, nhưng những thứ chung đó ko đảm bảo được cho hạnh phúc gia đình.
nhaphat
28-04-06, 12:31
Theo dõi từ đầu đến giờ thấy phục bác Gấu em quá, em cũng nghĩ như bác nhưng chẳng nói hay được như bác. Vợ em về rồi, xuống dắt xe cái đợi lát em kể chuyện của em cho các bác nghe...
Lão Nông
28-04-06, 12:46
Hai vợ chồng đã hẹn từ 2 hôm trước là tối hôm qua gặp nhau nhà nói chuyện. Vì cả 2 cùng đi học tối, tôi tranh thủ cúp nửa giờ về trước nấu món mà anh ấy thích, chán chê ko thấy về, tôi đi ngủ trước. Nửa đêm, ông bạn "cứt" (tức là thân) của anh ấy gọi cho tôi bảo ra quán nhậu đầu đường mà đón chồng về, say sưa, làm ầm lên ở đây này. Tôi đã chùn chân ko muốn ra, vì biết là thấy tôi anh ấy sẽ còn làm ầm hơn (vài lần ở ngoài kia đã thế rồi), nhưng bạn gọi giục quá, tôi cũng sốt ruột nên chạy ra. Ôi, giờ mới biết cảm giác "xấu chàng hổ ai"... Tôi lại về, đợi mở cửa, đến lúc bạn khuân được anh về, rồi nhờ tôi chở lại quán để lấy xe thì anh nói đại ý là có phải tôi và bạn anh ta định lằng nhằng với nhau ko, làm tôi nhục ko biết chui xuống đâu, còn bạn anh ta thì vừa tức vừa xấu hổ, đi bộ luôn. Mấy người trong khu nhà tha hồ xem diễn hài :(.
Vào nhà thì tôi được ăn hết lòng lợn tiết canh đến gặp được bố mẹ. Tôi tự nhiên thấy buồn cười cho số phận, cho tôi, cho anh. Giận chả giận, tức chả tức, chỉ thấy xấu hổ, bởi anh vẫn thế mỗi khi tôi kiên quyết ko nhường anh. Giờ thì tôi ko nhường nữa, nhường mà có tác dụng tốt thì nhường ngay, chứ phản tác dụng thế này thì ko.

Chồng em nó trẻ người non dạ, lại gặp lúc mọi thứ chưa xuôn xẻ, thay đổi môi trường làm việc thay đổi môi trường sống, lại ở gần nhà ngoại hơn nhà nội cho nên những lúc cảm thấy bất lực thì đành phải giở võ ra để chứng tỏ sức mạnh, em gái cứ lạt mềm buộc chặt cho anh.

Trong trường hợp này của em, thằng chồng nó uống say, lúc đấy nó nói linh tinh sáng hôm sau nó cũng không nhớ đâu, em đừng có lôi chuyện đấy ra nói, thằng bạn nó sẽ là thằng nói cho nó biết. Khoảng 3h sáng sẽ là lúc nó khát nước thèm đi tè, lúc đấy nó tỉnh dậy thấy trên đầu giường em đã để sẵn cốc nước cam thì, mk, lúc đấy tình yêu tình thương của thằng đấy nó lại chả tuôn trào ấy chứ.

Ngày hôm sau thì em cứ đối xử như thường, nhưng làm mặt lạnh te, không cần thiết thì không nói chuyện, coi nó cũng chỉ ngang cái tivi thôi, nếu nó gây sự thì chỉ cần nói nhẹ nhàng là tôi cũng mệt mỏi vì mấy chuyện cãi cọ gây sự rồi, anh bớt đi cho tôi nhờ, nếu anh cảm thấy sống chung căng thẳng quá thì có thể tạm thời xa nhau một thời gian, hoặc tôi ở nhà, hoặc anh ở nhà, tùy anh chọn.

Vì em lạnh te như thế nó sợ cho nên nó có thể soi em rất kỹ là đi đứng thế nào nói chuyện với ai có tạt ngang tại ngửa ở đâu hay không, cho nên cứ hết giờ em về nhà ngay, về đến nhà tắt ngay điện thoại, điện thoại cố định cũng không nghe, cứ để cho nó nghe, bố mẹ anh chị em có gọi thì bảo là không có chuyện gì cần thì gọi điện sau, lúc nào em muốn nói chuyện với bố mẹ thì đến cơ quan mà gọi điện. Đặc biệt trong thời gian này không tâm sự qua điện thoại hay thư từ với bạn bè của cả hai đứa, bức xúc quá thì lên đây giải tỏa.

Tuy nhiên, mặt lạnh như thế nhưng em không được thiếu quan tâm tới nó, nếu có bạn bè đến chơi thì cứ nói chuyện cư xử đúng mực như thường. Hàng ngày nấu nướng đợi cơm nó bình thường, hôm nào nó về muộn quá em cứ làm bát cơm to ăn trước nhưng sắp xếp cơm và thức ăn gọn gàng như là chưa ăn và để 2 đôi bát hai đôi đũa, nếu nó về thể nào nó cũng giở mâm ra xem em ăn hay chưa, nếu nó thấy em vẫn chưa ăn là nó cũng sẽ hơi ân hận đấy (nhưng em đừng có ân hận, đừng có nhịn cơm ảnh hưởng tới sức khỏe, cuộc chiến đấu cam go này rất cần sức khỏe). Nếu nó bạn bè chơi bời về muộn đừng có nhắn tin gọi điện gì cả, cứ kệ nó. Nếu nó về muộn thì cứ để cửa cho nó tự mở, không được chốt trong nó lại bỏ đi chơi tiếp đấy, khi nó về thì em để đèn nằm đọc truyện đọc báo bình thường, nếu nó say thì để cho nó chai nước hay cốc nước gì đó. Cố gắng tránh không để xảy ra tranh luận, nó lại giở bài vũ phu ra.

Còn chuyện make love ấy mà, nó khá là quan trọng và nhiều khi nó chính là bài để hàn gắn các rạn nứt, đặc biệt không được dùng biện pháp né tránh để làm vũ khí, nó không giải tỏa được là nó sẵn sàng đi ra ngoài gặp cave, cho nên chuyện này cũng phải tế nhị, nếu cần thì để anh hướng dẫn em sau.

Em cứ như thế một thời gian cho anh, thằng đấy mà không thay đổi thì theo anh em bỏ mẹ nó đi, ngu không biết đường sướng. Bỏ nó em sẽ lấy ngay được thằng tử tế, nhưng mà nhớ lấy thằng hơn em khoảng 5-10 tuổi nhé, đừng lấy trẻ con.
dao_hoa_daochu
28-04-06, 12:48
Miu em,
Thấy Đào chê Miu càng ngày càng đúng.
Không phải thế đâu linhtinh ơi. Đào chỉ là nhận xét một cách khách quan + một chút góp ý kiểu "đôi bạn cùng tiến", thế thôi - chứ tiệt đối không hề chê bạn miu một tẹo nào cả.
dao_hoa_daochu
28-04-06, 12:56
Từ lúc yêu đã 2,3 bận lộ tính thích dụng võ ra rồi, còn máu ghen thì ngay từ đầu đã biết. Dưng mình cũng nghĩ giống như A Gấu, anh ấy là người thường, lại được cái đức tính ko che giấu bản thân, chẳng qua lúc yêu ko có nhiều cơ hội va chạm để lộ hết thôi, mà có thế người ta mới dám lấy nhau nhỉ? Chứ lộ ra hết, hiểu nhau quá lại ứ dám lấy.
Thứ nhất, "anh ấy" có vẻ cũng không được thật sự là "thường" lắm.

Thứ hai, có dở hơi thì mới đi mà "nghĩ giống như A Gấu". hố hố...

Thứ ba, cô cả nhà Lão Nông công nhận là hết sức là tốt số.
Lão Nông
28-04-06, 13:10
Đào nói rõ hộ anh cái, dạo này thiếu vitamin hay sao ấy mà đọc mãi anh vẫn chưa hiểu ý của Đào.

Thứ ba, cô cả nhà Lão Nông công nhận là hết sức là tốt số.

Còn chuyện Đào định làm con rể anh thì để anh nghĩ bài tát thằng rể trước khi mình ngoan ngoãn dơ má ra cho nó nhé.
Camozzi
28-04-06, 13:35
Vâng, sáng nay dậy đi làm vẫn thấy ngủ khì, em nhẹ nhàng chuồn, để ly nước và chai nước lọc, tại đằng kia chỉ thích trà tàu, đã có bận em bày đặt tế nhị pha trước, về được ngay 1 bài dạy cách pha trà (nước phải xanh nhé). Nãy lúc gần 1h trưa thấy nhắn quả tin đại ý là sao làm khổ anh ấy, có nhà ngoại sao ko về, lại về nhà để anh ấy phải lang thang rượu chè vì anh ấy có 1 mình ở đây, chả biết đi đâu (rõ ràng đã hẹn về nói chuyện mà nhỉ, sao các ông cứ có bài quên hay thế). Em lờ tịt ko reply, lai nhắn tiếp ý là ông bạn "cứt" sáng nay gọi điện bảo xin lỗi em đi (Lão Nông nói trên đúng ghê) nhưng kiên quyết sẽ ko xl vì chả còn gì với nhau nữa. Đến chịu thôi. Em vẫn đang lờ tịt đi. Kinh nghiệm từ những lần trước cho biết, kiểu này là đằng kia đang tìm cách gây sự.
linhtinh03
28-04-06, 13:37
Không phải thế đâu linhtinh ơi. Đào chỉ là nhận xét một cách khách quan + một chút góp ý kiểu "đôi bạn cùng tiến", thế thôi - chứ tiệt đối không hề chê bạn miu một tẹo nào cả.
À ừ, có lẽ làm hỏng vụ chim cá này của Đào, chị xin lỗi.
Lão Nông
28-04-06, 13:48
Vâng, sáng nay dậy đi làm vẫn thấy ngủ khì, em nhẹ nhàng chuồn, để ly nước và chai nước lọc, tại đằng kia chỉ thích trà tàu, đã có bận em bày đặt tế nhị pha trước, về được ngay 1 bài dạy cách pha trà (nước phải xanh nhé). Nãy lúc gần 1h trưa thấy nhắn quả tin đại ý là sao làm khổ anh ấy, có nhà ngoại sao ko về, lại về nhà để anh ấy phải lang thang rượu chè vì anh ấy có 1 mình ở đây, chả biết đi đâu (rõ ràng đã hẹn về nói chuyện mà nhỉ, sao các ông cứ có bài quên hay thế). Em lờ tịt ko reply, lai nhắn tiếp ý là ông bạn "cứt" sáng nay gọi điện bảo xin lỗi em đi (Lão Nông nói trên đúng ghê) nhưng kiên quyết sẽ ko xl vì chả còn gì với nhau nữa. Đến chịu thôi. Em vẫn đang lờ tịt đi. Kinh nghiệm từ những lần trước cho biết, kiểu này là đằng kia đang tìm cách gây sự.

Cô Cam có muốn practice theo role play cho nó nhuần nhuyễn không thì anh đóng vai cu chồng cô đối chất với cô, dưng mà cô cho anh biết nó khoảng bao tuổi để anh đóng vai cho nó phù hợp.
Camozzi
28-04-06, 14:15
Đào nói rõ hộ anh cái, dạo này thiếu vitamin hay sao ấy mà đọc mãi anh vẫn chưa hiểu ý của Đào.


Còn chuyện Đào định làm con rể anh thì để anh nghĩ bài tát thằng rể trước khi mình ngoan ngoãn dơ má ra cho nó nhé.

Ơ mà lên đây tâm sự lại được luyện tập thể thao (môn né đá) thấy bớt stress. Quan hệ con rể-bố vợ nếu khéo ra thì vui lắm nhé: Sáng bố pha cà phê, lấy bánh mỳ cho con rể, 2 bố con trò chuyện rôm rả. Tối bố vợ kéo con rể đi karaoke với mấy thằng cháu, con rể và các cháu tán phét hò hét, uống bia, bố vợ ra quầy nói chuyện cả cô chủ quán, xong xuôi các cháu + con rể "cười ra sản phẩm hết", bố vợ ung dung "đấy, lũ trẻ sao = lớp già" hehhe
Xuka
28-04-06, 14:20
Trong cuộc sống vợ chồng chuyện cho và nhận, chuyện hiến dâng và đòi hỏi là câu chuyện luyện cả đời không hết, không bao giờ đạt được cảnh giới cuối cùng.

Em đồng ý với bác Nông về quan điểm này :flag:
Camozzi
28-04-06, 14:33
Em 80. Vợ chồng em ngang tuổi mới có cảnh này hay sao nhỉ.
Xuka
28-04-06, 14:54
Thật ra chị còn đắn đo chưa quyết nên mới phải đem chuyện nhà lên diễn đàn mổ xẻ thế này chứ nếu ko thì chẳng lằn nhằn làm gì cho mệt xác.
Em chưa có gia đình nhưng theo em thì mọi việc, ko chỉ riêng chuyện gia đình, cứ chấm dứt khi đã cố hết sức mà ko cứu vãn được, người ta sống chẳng đủ thời gian để đắn đo quá lâu cho 1 việc khiến mình mệt mỏi.
The end là vừa.
Em cũng chưa có gia đình, nên có lẽ em vẫn chưa thể hiểu hết được hoàn cảnh của chị Coz . Nhưng em đồng ý : cuộc sống không đủ thời giân để đắn đo quá lâu cho 1 việc khiến mình mệt mỏi. :icecream:
Lão Nông
28-04-06, 15:16
Ơ mà lên đây tâm sự lại được luyện tập thể thao (môn né đá) thấy bớt stress. Quan hệ con rể-bố vợ nếu khéo ra thì vui lắm nhé: Sáng bố pha cà phê, lấy bánh mỳ cho con rể, 2 bố con trò chuyện rôm rả. Tối bố vợ kéo con rể đi karaoke với mấy thằng cháu, con rể và các cháu tán phét hò hét, uống bia, bố vợ ra quầy nói chuyện cả cô chủ quán, xong xuôi các cháu + con rể "cười ra sản phẩm hết", bố vợ ung dung "đấy, lũ trẻ sao = lớp già" hehhe

Anh hoàn toàn thông cảm được với em (đang trả lời bài này thì đọc được bài sau của em) vì chồng em phi công trẻ lái máy bay bà già (80) nên chuyện như thế này không lạ :13:

Còn chuyện thằng con rể anh thì đơn giản lắm, từ khi nó bắt đầu quen con gái anh là anh đã luyện cho nó quen chịu tát rồi, sức mình già mình không tát được nhiều thì mình nhờ thêm con gái mình, mãnh hổ nan địch quần hổ, 2 bố con xa luân chiến thì thằng giai kia dù có cao to như thằng Đào thì cũng vẫn bị knock-out như thường.

Nói chung là thằng con rể ấy cứ về đến nhà là ăn tát, bị ăn tát trước khi biết tại sao, đến khi nó hiểu là tại sao nó bị ăn tát thì má nó phải dầy lên rồi, khi nó con gái anh sẽ dễ dàng chăm sóc nâng niu chồng mà không sợ tự nhiên gói ruốc bay thẳng vào lưng còn bát canh nóng bay thẳng vào mặt...
Xuka
28-04-06, 15:39
Từ hôm em post bài khóc lóc thế kia thì thằng chồng em đã nện em thêm trận nào chưa?

Ôi bác ơi, sao bác cay cú chuyện này thế. Đôi lúc cuộc sống nhiều stress lắm bác ạh , bác hãy thoải mái chútt bác nhé.Mà bác nè, e xin lỗi bác trước vậy, chữ ký của bác sao mà thô thiển và bất lịch sự quá. Bác có nghĩ là bác gái ở nhà, con gái sau này của bác cũng là phụ nữ hay không :hitrun:
Camozzi
28-04-06, 15:54
Ở nhà mà lại viện cớ rượu vào lời ra, chân tay vung lên thì em cũng phải chạy thôi ạ. Nhưng ko dọn dẹp nhà cửa thì kinh lắm, có 2 ngày ko về thôi mà chả hiểu sao về đã thấy nhà có mùi mốc. Dù sao hiện tại đằng kia đã có bệnh ko biết giúp việc nhà, thôi thì nhà mình mình phải dọn, cơ mà về lại bị gây sự thì lại biến
Camozzi
28-04-06, 16:20
Em cũng chưa có gia đình, nên có lẽ em vẫn chưa thể hiểu hết được hoàn cảnh của chị Coz . Nhưng em đồng ý : cuộc sống không đủ thời giân để đắn đo quá lâu cho 1 việc khiến mình mệt mỏi. :icecream:

Uh, mọi vấn đề phải giải quyết triệt để ngay, chứ để lâu nó thành thói quen xấu, chị có khuyết điểm là ko triệt để với những sai lầm ngay từ đầu.
linhtinh03
28-04-06, 16:24
Cam ơi, đi chơi đi, sắp tới nghỉ tận 4 ngày. Đi để mà anh yêu thấy nhớ, thấy hụt hẫng.
Camozzi
28-04-06, 16:31
Cam ơi, đi chơi đi, sắp tới nghỉ tận 4 ngày. Đi để mà anh yêu thấy nhớ, thấy hụt hẫng.
Đã có hẹn với mấy đứa bạn đi Nha Trang đấy chứ, đã mua 2 vé rồi, đang đắn đo nên đi hay nên ở. :) Chưa được đi NT bao giờ. Hôm qua nhìn nhà mình giãy giụa trên lề đường (xấu hổ quá :icon_redf ), lại tự nhiên thấy giống trẻ con giãy giụa khóc đòi kẹo.
Camozzi
28-04-06, 16:50
Xuka Trích:
Nguyên văn bởi Lão Nông
Trong cuộc sống vợ chồng chuyện cho và nhận, chuyện hiến dâng và đòi hỏi là câu chuyện luyện cả đời không hết, không bao giờ đạt được cảnh giới cuối cùng.



Em đồng ý với bác Nông về quan điểm này

Chị đồng ý là trong hôn nhân chuyện cho và nhận là rất khó phân định ai cho nhiều ai nhận ít. Nhưng chị nghĩ mình ko nên so bì cho hay nhận nhiều ít mà là phải xem cho, nhận ntn là nên.
Đàn ông có một số ông, lúc trẻ thì "bay xa bay cao", để vợ nhẫn nhịn chịu đựng ở nhà, khi nào già yếu mới nhận ra "ở đời, cái còn lại duy nhất là tình nghĩa" thế là quay sang biết ơn vợ. Ơ nhưng mà già rồi. (các ông lại nghĩ ngay đến già thì làm gì được đây, chán)
Lão Nông
28-04-06, 17:31
Xuka Trích:
Nguyên văn bởi Lão Nông
Trong cuộc sống vợ chồng chuyện cho và nhận, chuyện hiến dâng và đòi hỏi là câu chuyện luyện cả đời không hết, không bao giờ đạt được cảnh giới cuối cùng.



Em đồng ý với bác Nông về quan điểm này

Chị đồng ý là trong hôn nhân chuyện cho và nhận là rất khó phân định ai cho nhiều ai nhận ít. Nhưng chị nghĩ mình ko nên so bì cho hay nhận nhiều ít mà là phải xem cho, nhận ntn là nên.
Đàn ông có một số ông, lúc trẻ thì "bay xa bay cao", để vợ nhẫn nhịn chịu đựng ở nhà, khi nào già yếu mới nhận ra "ở đời, cái còn lại duy nhất là tình nghĩa" thế là quay sang biết ơn vợ. Ơ nhưng mà già rồi. (các ông lại nghĩ ngay đến già thì làm gì được đây, chán)

Em đã nhắc đến tình nghĩa, thế em có thấy là người ta lấy nhau vì tình yêu và sống được với nhau bằng tình + nghĩa không? Em gái thử xem lại xem mình với thằng chồng chóa cbn chết có còn tí tình hay nghĩa nào không, nếu còn thì sống tiếp, hàn gắn, chịu đựng và xây dựng, còn nếu mà hết nhẵn rồi, chỉ còn ngại mỗi đoạn lời ra tiếng vào, bố mẹ anh chị em hai phía ca thán, thì confirm ngay cái vé đi NT đi để thằng chồng nó có cớ nó bù lu bù loa về chuyện vợ bỏ chồng ở nhà đi nghỉ mát, nó dễ dàng hơn trong chuyện ký vào giấy ly hôn.

Được cái anh thấy em sáng tác chuyện "chán hôn nhân" hay phết, đúng là em giúp chú Gấu già câu khách tốt.
Fox
28-04-06, 22:15
Ma xó

Vợ của Não Lòng đón chồng ở cửa bằng một khuôn mặt tươi tắn:

- Anh về rồi đấy hở, hí hí, mệt không?
- Bình thường
- Uống nước chanh nhé, em pha sẵn kia kìa. Hôm nay qua chợ mua được mớ chanh ngon, mà con mẹ bán chanh nó cứ...
- Em nấu cơm chưa?
- Chưa, còn sớm mà anh. Thế anh thích ăn món gì? Đậu phụ, rau lang, mắm tôm hay lạc chiên? Khoai tây hầm nhé? Em nghe nói ăn khoai tây là ...khỏe lắm ấy anh ợ. Gần anh cứ thức đêm xem đá bóng rồi ngủ như chết. À thế đội bóng Ba sa của anh thế nào rồi, thắng chửa, khiếp nhỉ, trông đá mệt đến chết. Thế anh thích thằng nào nhất? Maradona à? Ở cơ quan em ai cũng thích anh ấy, còn trẻ mà đá bóng như ngựa anh nhỉ? Thế anh không thích anh ấy à? thế anh thích ai? nói đi
- Đau đầu quá, để anh yên tí được không?
- Không anh yêu ạ! Lúc nào anh cũng cau có, em làm phiền anh bao giờ? Anh đi làm về mệt, em thăm hỏi tận tình, biểu lộ tình thương mến thương con ễnh ương, mà sao anh gắt như mắm tôm chua thế không biết. Rồi lại trách vợ là không biết trò chuyện với chồng, tìm hiểu tâm sinh lí của chồng. Mà tuyền đi nói với bọn ở chợ, chúng nó đồn đại khắp nơi. Đồ dở hơi. Thế hôm nay ở cơ quan thế nào? Có chửi nhau với sếp không? Mà nghe nói sếp anh vào viện rồi cơ mà? Thế có đến thăm ở bệnh viện không? Bệnh viện nào anh nhỉ? Bệnh viên bây giờ khiếp lắm, tuyền trẻ con đi nạo phá thai. Việt Nam mình có tỉ lệ phá thai cao thứ nhì thế giới đấy anh ạ. À anh biết không, trẻ con giờ lại mới phát hiện bệnh gì mà hai vai cứ nhô ra như cánh chim. Có phải là sau này tay teo đi, vai rộng ra, thành ra có cánh bay được, đúng không anh?
- Giời ạ, lo việc nhà mình đi
- Thì em vẫn đang lo. Anh chỉ biết trách cứ vợ thôi. Sao anh không làm cái gì đi? Ngồi đấy mà chát chít vớ vẩn với mấy con thuồng luồng bạn anh. À nhưng mà bọn nó nói chuyện hay nhỉ, cứ là cười đứt ruột. Làm sao có thằng chồng gì mà hơi tí là nện vợ phấn khởi thế nhỉ? Chắc cái con ấy không biết tìm hiểu tâm lí thằng chồng nó, hay là thằng kia bị bắt cưới sớm qua, chưa kịp hiểu hôn nhân là gì? Chồng em mà đánh em thì cứ liệu hồn, lành làm gáo, vỡ thì thôi nhá? À, lúc nào anh dạy em lên diễn đàn xa mẹ nhé. Em cũng muốn xem chửi nhau cơ? Anh? Bảo em đi? À, chắc lại sợ em đánh ghen mấy con thuồng luồng ấy hở. Này còn lâu nhá, chúng nó cách xa nửa vòng trái đất,còn lâu mới thò đuôi được vào cái lô cốt này nhá. À anh có biết ông chủ tịch phường vừa phát hiện viên sỏi 5kg trong bụng không? Anh có thích sang xem không? Trông ghê lắm, chỉ muốn buồn nôn, ọe, oẹ, oẹ...
- Anh đang uống nước, em vô duyên
- Em vô duyên bao giờ? Lúc nào cũng chỉ tìm cách chỉ trích vợ, mà lại ngọt nhạt với mấy con thuồng luồng trên kia...
- Đừng làm anh nóng lên, grù
- Thế em làm gì anh? Em chả làm gì anh cả! Đồ ... lười thối thây chỉ thích ăn trên, nằm trên, đồ, đồ
- Này anh bảo nhé, sắp có án mạng rồi
- Án mạng nào? Ở đâu?
- Ngay nhà mình, sáng mai báo của anh sẽ có bài với cái tít là "Một ông chồng không chịu nổi bệnh nói nhiều của vợ, đã quyết định bóp cổ vợ ặc ặc"...

....

- Không anh ạ, em sẽ nín ngay. Mà sao cứ như ma làm ấy. Tự nhiên cái mồm em nó cứ nói, em cũng không biết em nói gì anh ạ! Đấy, nó vẫn nói đấy.

Vợ Não Lòng lăn xuống bếp, giọng nói bé dần.

- Thôi để em tự xử, anh nhá. "bốp", đấy, rơi răng rồi anh ạ, phát nữa nhá, anh cứ để em, "bốp, bốp, bốp, chết cụ mày đi, nói như ma xó này"...
- Thôi em, vừa phải thôi, giữ mấy cái răng còn ăn cơm với anh. Thôi anh xí xoá. Nhá!
- Đấy em biết anh thương em mà. Quên mấy con thuồng luồng đi anh nhá. À mai anh đưa tiền em đóng tiền nhà tháng này, cả tiền điện nước rác nữa. À mà anh phải sửa cái cánh cửa nhé, đang ngủ nó cứ kèn kẹt. Anh chữa cái chổi chưa anh? Còn phải đi thăm bạn em ốm nữa, à mà nó khỏi rồi.
- Em, toàn chuyện em nói đi nói lại, nín đi.
- Vầng... À mà anh ơi. Thế sếp anh ốm vào bệnh viện à. Bây giờ nhiều trẻ em phá thai lắm, nếu không thì bị bệnh cánh chim...

- Con kia, hôm nay tao không nện mày một trận nhừ tử thì tao làm con mày...
Hoadainhan
28-04-06, 23:57
Nếu phải ra tòa thì lý do không hợp nhau, xích mích, cãi cọ, chồng vũ phu chắc là thôi. Đau thì cũng phải chịu vậy.
Chứ cụ thể hoàn cảnh tôi không muốn nói ra, chốn đông người phải giữ thể diện cho nhau
Về mặt nguyên tắc thì nếu không có tranh chấp tài sản và con cái thì có thể trình bày với Tòa để bỏ qua phần ra Tòa, chỉ cần ký trước một số giấy tờ. Tòa sẽ giúp các phần thủ tục như biên bản hòa giải lần một, lần hai... và trả lại cho các bạn quyết định ly hôn.
Chủ yếu là Camozzi suy nghĩ kỹ trước khi ly hôn, vì " bước chân đi cấm kỳ trở lại...".
Có nên chăng là trao đổi thẳng thắn với chồng về chuyện hai người có thể tạm xa nhau một thời gian ( 3 tháng, 6 tháng... ) để mỗi người đều có cảm giác thật sự về cuộc sống thiếu người kia ( khi có cảm giác này thật sự có thể bạn sẽ không muốn ly hôn nữa, giữa cái hình dung và cảm giác thật sự là một khoảng cách dài), nếu không thấy có nhu cầu sống tiếp thì hãy quyết định. Nếu thấy còn cấn cá thì kéo dài thêm. Nếu thấy không thể sống thiếu được thì kết quả đã rõ. Quan trọng là bạn đang bị sốc, đừng có vướng vào một phiêu lưu tiếp theo, nó có thể dẫn đến những quyết định không khách quan, cũng như có thể đem lại cho bạn những rắc rối mới.
Vài dòng góp ý cùng bạn. Nếu vẫn quyết định ly hôn thì PM cho ngộ, một số quận mình có thể mình giúp được phần thủ tục đỡ lằng nhằng và chẳng ai muốn này.
Gaup
29-04-06, 01:10
Camozzi mật thư cho bác Hoadainhan đi. Bao giờ mọi việc xong xuôi cả thì mật thư cho anh. Anh mới mở một trung tâm trung chuyển chuyên chăm sóc phụ nữ cơ nhỡ kiểu như thế này.
Hoa Xoan
29-04-06, 06:23
Đúng là lúc mình bỏ về đi là lúc mình đang rất tức giận vì bị một bát canh nóng kèm theo tới tấp vào người = một cái túi đựng 2 hộp vừng và ruốc, (mình thích muối vừng anh ấy thích ruốc, nên ông bà anh ấy làm và gửi vào cho).
Mình tiếc những gì chung giữa anh ấy và mình, nhưng những thứ chung đó ko đảm bảo được cho hạnh phúc gia đình.

Nếu là mình ý mà, mình nấu một bát canh nóng khác, rồi gọi điện cho ông anh họ đến, giữ tay nó, hắt bát canh vào mặt nó rồi ra tòa. Đến thế rồi bạn còn quyến luyến gì nữa?
em anh Bim
29-04-06, 15:45
Phụ nữ, thậm chí cả đàn ông, có một bệnh là kể lể và càng kể lể ra người ta sẽ càng thấy mọi chuyện kịch tính thêm lên, sẽ chuyển hướng sang hướng nhìn đâu cũng thấy cơ diên/ngõ cụt và rồi tình hình là li dị là cái chắc. Mình khuyên Cam là kể lể như thế là đã đủ, giờ là lúc im lặng và nhìn lại tình hình.

Mọi gia đình đều có một vấn đề là khi cây muốn lặng thì gió chẳng dừng, cả chồng cả vợ. Khi yêu nhau, người ta có thể cho nhau tất cả, nhưng lại có thể vì một cái bát tô mà cãi nhau cho ra ngô ra khoai. Suy ra mạng sống rẻ tiền hơn cái bát tô.

Thần kinh là ở chỗ đó.
Hoa Xoan
29-04-06, 19:10
Nói thật chứ nó đã dám hắt tô canh vào người mình thì nó còn coi trọng cái đ'eo gì ở trên đời này nữa.

Ngu là ở chỗ cứ tưởng hiền dịu, nhịn nhục mà cứu vãn được.
sabot de Vénus
29-04-06, 19:25
Đồng ý với Hoa Xoan. Cuộc đời quá ngắn ngủi để cứ chịu đựng mãi Cam ạ.
http://upload.thanhnienxame.net/members/_0faecda47a.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/0faecda47a.jpg)
linhtinh03
29-04-06, 22:25
Có cái này để Cam tham khảo sau khi đi Nha Trang về

Ly hôn - Bảy lần đo một lần cắt

Một khi mâu thuẫn vợ chồng đã đi đến chỗ không thể hòa giải được, có chiều hướng dẫn đến ly hôn, nói chung, cả hai người đều rơi vào tình trạng tâm lý căng thẳng, rất khó đối thoại bình tĩnh và cũng rất khó tha thứ lỗi lầm của nhau. Khi một người đưa ra giải pháp ly hôn, người kia do tức giận và cảm thấy mình bị xúc phạm đã không phản đối.

Và thế là lá đơn ly hôn được viết rất nhanh, có đủ cả hai chữ ký. Ra đến tòa, hai người vẫn cảm thấy căng thẳng, người này chỉ nhìn thấy tội lỗi của người kia. Quan tòa hòa giải không được, đành chấp nhận cho "thuận tình ly hôn".

Bất cần hay hối tiếc?
Các nhà nghiên cứu sau ly hôn cho thấy, đa số các vụ ly hôn, cả hai người trong cuộc đều thấy cái giá phải trả về mặt tinh thần, tình cảm với bản thân, cha mẹ, anh em, họ hàng, bè bạn và nhất là các con cái

Cũng có những người bất cần khi phân chia tài sản. Thế nào cũng xong miễn là được giải phóng khỏi người kia. Nhưng chỉ sau đó không lâu, họ đã cảm thấy hối tiếc vì quá thiệt thòi. Một vị chánh án nhận xét, chỉ có chừng 1/4 số vụ ly hôn do bi kịch gia đình thực sự, còn lại do những nguyên nhân nhiều khi hết sức vụn vặt và nếu bình tĩnh xử lý có thể tránh được đổ vỡ.

Một đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội, chung sống được 5 năm và đã có một đứa con trai kháu khỉnh lên 3 tuổi. Người chồng làm lái xe cho một công ty nhưng sau một vụ vi phạm kỷ luật, anh bị đuổi việc. Cả ngày đã ở nhà trông con nên buổi tối vợ về, anh ta thường la cà sang hàng xóm chơi cờ, uống rượu, có khi đến nửa đêm mới về. Một lần anh ta gọi cửa, vợ không mở. Đến khi nghe tiếng đập dữ dội người vợ đành phải mở. Chồng vừa vào nhà đã tát luôn vợ một cái.

Hôm sau, vợ viết luôn đơn ly hôn, người vợ lại thừa nhận là thực ra anh ấy là người yêu vợ, thương con, chỉ đôi khi tính nóng nảy. Anh chồng giờ đã làm ở một hãng taxi, thỉnh thoảng vẫn rẽ qua nhà tranh thủ gặp con một lúc. Có lần hai vợ chồng gặp nhau, cả hai cùng ngượng ngùng nhưng chưa ai dám thú nhận rằng đang ân hận vì đã vội vàng.

Thế nào là ly thân thử nghiệm?
Ly thân thử nghiệm là vợ chồng tránh tiếp xúc với nhau một thời gian. Có thể ở riêng hai người hai nơi, có thể vẫn ở chung một nhà nhưng không chung phòng, đặc biệt là không nói chuyện, tránh cãi nhau. Khoảng thời gian đó để hai người bình tĩnh nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện và nghiêm túc. Trước khi quyết định ly hôn, mỗi người nên lấy ra một tờ giấy, kẻ làm hai cột.

Một cột ghi những ưu điểm của "đối phương", cột kia ghi những tội lỗi của họ. Khi bình tĩnh nhìn lại cả hai cột đó một cách khách quan, nếu thấy ưu điểm vẫn là cơ bản, còn khuyết điểm chỉ là vụn vặt và có tính nhất thời, có thể sửa chữa và khắc phục dần thì có thể nhân nhượng.

Hãy nghĩ rằng nếu cứ khăng khăng ly hôn, liệu khi "đi bước nữa", có gặp được người tốt hơn không. Nếu cứ làm như vậy mà vẫn không lay chuyển ý định ly hôn của mình lại lấy tờ khác cũng chia làm hai cột, một cột ghi ly hôn được và cột ly hôn mất gì để cân nhắc. Có khi cái đó chỉ là thỏa mãn lòng hiếu thắng còn mất lại là quá lớn.

Sự tức giận giảm theo thời gian

Quy luật tâm lý đã chỉ ra rằng, tất cả mọi tình cảm của con người đều đi theo chiều hướng suy giảm dần theo thời gian. Sự tức giận cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nỗi tức giận tới 10 phần nhưng sau thời gian thử nghiệm, nó sẽ giảm xuống chừng hai, ba phần. Đặc biệt, trong thời gian này nếu có vai trò trung gian của các chuyên gia tâm lý có kinh nghiệm thì khả năng đổ vỡ giảm đi ít nhiều.

Nếu chẳng may chúng ta rơi vào tình huống phải ly hôn lập tức, sớm ngày nào hay ngày đó thì cũng nên ly thân thử nghiệm một thời gian xem sao. Khoảng thời gian này tối đa là 3 tháng, không nên kéo dài để tránh làm cho tình huống phức tạp thêm. Nếu cuối cùng vẫn không thể tìm ra giải pháp nào hơn thì lúc ấy ly hôn cũng đâu là quá muộn?

Theo Thời trang Trẻ
Xuka
30-04-06, 18:52
Chồng em nó trẻ người non dạ, lại gặp lúc mọi thứ chưa xuôn xẻ, thay đổi môi trường làm việc thay đổi môi trường sống, lại ở gần nhà ngoại hơn nhà nội cho nên những lúc cảm thấy bất lực thì đành phải giở võ ra để chứng tỏ sức mạnh, em gái cứ lạt mềm buộc chặt cho anh.

Trong trường hợp này của em, thằng chồng nó uống say, lúc đấy nó nói linh tinh sáng hôm sau nó cũng không nhớ đâu, em đừng có lôi chuyện đấy ra nói, thằng bạn nó sẽ là thằng nói cho nó biết. Khoảng 3h sáng sẽ là lúc nó khát nước thèm đi tè, lúc đấy nó tỉnh dậy thấy trên đầu giường em đã để sẵn cốc nước cam thì, mk, lúc đấy tình yêu tình thương của thằng đấy nó lại chả tuôn trào ấy chứ.

Ngày hôm sau thì em cứ đối xử như thường, nhưng làm mặt lạnh te, không cần thiết thì không nói chuyện, coi nó cũng chỉ ngang cái tivi thôi, nếu nó gây sự thì chỉ cần nói nhẹ nhàng là tôi cũng mệt mỏi vì mấy chuyện cãi cọ gây sự rồi, anh bớt đi cho tôi nhờ, nếu anh cảm thấy sống chung căng thẳng quá thì có thể tạm thời xa nhau một thời gian, hoặc tôi ở nhà, hoặc anh ở nhà, tùy anh chọn.

Vì em lạnh te như thế nó sợ cho nên nó có thể soi em rất kỹ là đi đứng thế nào nói chuyện với ai có tạt ngang tại ngửa ở đâu hay không, cho nên cứ hết giờ em về nhà ngay, về đến nhà tắt ngay điện thoại, điện thoại cố định cũng không nghe, cứ để cho nó nghe, bố mẹ anh chị em có gọi thì bảo là không có chuyện gì cần thì gọi điện sau, lúc nào em muốn nói chuyện với bố mẹ thì đến cơ quan mà gọi điện. Đặc biệt trong thời gian này không tâm sự qua điện thoại hay thư từ với bạn bè của cả hai đứa, bức xúc quá thì lên đây giải tỏa.

Tuy nhiên, mặt lạnh như thế nhưng em không được thiếu quan tâm tới nó, nếu có bạn bè đến chơi thì cứ nói chuyện cư xử đúng mực như thường. Hàng ngày nấu nướng đợi cơm nó bình thường, hôm nào nó về muộn quá em cứ làm bát cơm to ăn trước nhưng sắp xếp cơm và thức ăn gọn gàng như là chưa ăn và để 2 đôi bát hai đôi đũa, nếu nó về thể nào nó cũng giở mâm ra xem em ăn hay chưa, nếu nó thấy em vẫn chưa ăn là nó cũng sẽ hơi ân hận đấy (nhưng em đừng có ân hận, đừng có nhịn cơm ảnh hưởng tới sức khỏe, cuộc chiến đấu cam go này rất cần sức khỏe). Nếu nó bạn bè chơi bời về muộn đừng có nhắn tin gọi điện gì cả, cứ kệ nó. Nếu nó về muộn thì cứ để cửa cho nó tự mở, không được chốt trong nó lại bỏ đi chơi tiếp đấy, khi nó về thì em để đèn nằm đọc truyện đọc báo bình thường, nếu nó say thì để cho nó chai nước hay cốc nước gì đó. Cố gắng tránh không để xảy ra tranh luận, nó lại giở bài vũ phu ra.

Còn chuyện make love ấy mà, nó khá là quan trọng và nhiều khi nó chính là bài để hàn gắn các rạn nứt, đặc biệt không được dùng biện pháp né tránh để làm vũ khí, nó không giải tỏa được là nó sẵn sàng đi ra ngoài gặp cave, cho nên chuyện này cũng phải tế nhị, nếu cần thì để anh hướng dẫn em sau.

Em cứ như thế một thời gian cho anh, thằng đấy mà không thay đổi thì theo anh em bỏ mẹ nó đi, ngu không biết đường sướng. Bỏ nó em sẽ lấy ngay được thằng tử tế, nhưng mà nhớ lấy thằng hơn em khoảng 5-10 tuổi nhé, đừng lấy trẻ con.
Oi bác Nông tài thế! Chi Comz ơi , e thấy cách này của bác Nông là hay nhất đấy chị :flag:
Thi
01-05-06, 21:56
Bạn Cá mò còn thiếu kinh nghiệm, chưa hiểu được tâm lý, suy nghĩ của chồng, như vậy khó có gia đình hạnh phúc.
Khi đã lấy chồng rồi, bạn phải ưu tiên gia đình nhỏ của mình lên hàng đầu, không phải chuyện gì hơi tí là chạy về nhà ngoại, nếu bạn ko tự giải quyết được, ko ai có thể giải quyết hộ cho bạn, kể cả bố mẹ bạn.
Lấy chồng rồi mà suốt ngày bạn nghĩ đến nhà ngoại, ông cậu nói thế này, ông cậu nối thế kia, đầu óc bạn ko hề chia sẻ ý nghĩ với chồng, nói bạn chẳng hiểu gì chồng cũng xứng đáng.
Bố bạn cũng sai khi gay gắt với rể ngay từ lần đầu, các cụ bảo "dâu là con rể là khách". Rể cần coi như khách quý, dâu thì mới bảo ban thật thà như con. Quý mến nhà ngoại hay ko la do tự rể quyết định làm sao phải ép ? Các cụ còn bảo "bố vợ phải đấm", nhớ lấy câu này để coi rể là khách thôi.
Chồng bạn có mặc cảm về bản thân mình, cảm thấy bạn thuộc về gia đình bạn nhiều hơn là thuộc về anh ta, anh ta có một mình, bạn thì luôn có đồng minh để chạy về. Anh ta cảm thấy mình ngớ ngẩn không thể nói ra lời tại sao anh ta bực, mọi chuyện cứ luẩn quẩn vậy, những điều ấm ức với bố bạn, với điều mặc cảm anh ta xả ra bằng thái độ vũ phu mà chính anh ta vẫn biết là sai, sai nối tiếp sai, bởi vì anh ta cũng nhiều sĩ diện đến mức ko thể ngọn ngành nói cho bạn hiểu rằng gia đình nhỏ cần được ưu tiên, bản thân anh ta phải là quan trọng nhất với bạn bởi vì anh ta là chồng bạn, người mà bạn cần chia sẻ nhiều nhất, mọi thứ, ko chỉ là chuyện gối chăn.
Tóm lại bạn ko hiểu chồng mình, bạn giống một con lừa chịu đấm và chỉ biết chui vào bụi tránh đấm, hãy mở mắt ra, và đi đúng đường, bạn sẽ hết bị đấm đồng thời cũng gỡ cho chồng mình cái tiếng vũ phu.
Nói thế có người sẽ bảo tớ là ủng hộ sự vũ phu, ko, tớ phản đối cật lực, nhưng tớ cũng hiểu thảm cảnh đó là sự bất lực, bế tắc, hãy tìm nguyên nhân của nó để giải quyết dứt gốc, chứ ko òa ra ngạc nhiên ngày xưa anh ta có thế đâu, thế này thì phải bỏ thôi. Mọi sự đều có nguyên do của nó, bạn bỏ anh ta có chắc gì lần sau sẽ khá hơn khi chính bản thân bạn vẫn chưa hiểu thấu cách tạo ra hạnh phúc trong gia đình, có thể bạn vẫn tiếp tục là con lừa thì sao?.
Vợ chồng tạo cơ hội cho nhau tâm sự giải tỏa, chia sẻ, bỏ qua cho nhau những lối lầm lẻ tẻ, khi chồng nóng thì vợ bớt lời, tìm hiểu xem chồng nghĩ gì, những ý nghĩ mà chồng ko nói ra vợ vẫn hiểu mới là vợ hay.


(Chuyện con lừa tớ nói quá lên cho dễ hiểu, bạn đừng nghĩ ngợi nhé!)
Thi
01-05-06, 22:12
Đừng nghĩ đến chuyện chia ly bạn nhé, tớ thấy chồng bạn còn rất yêu bạn nên anh ta mới khổ sở, say rượu, ghen tuông...như vậy. Bạn hãy cố gắng hiểu tâm lý chồng mình và làm cho anh ta hiểu mình, dành ra khoảng riêng cho hai người thôi, đừng có sự can thiệp của ai cả, hai người hiểu nhau, thương nhau, yêu nhau thì mọi chuyện sẽ qua hết.
Tặng bạn bài thơ này, chúc bạn sớm tìm lại được hạnh phúc của mình:

Nấu cơm

Gạo trắng vớt lên, sạn sòng bỏ lại
Khéo tay đun thư thái lúc sôi bồng
Cơn nước cạn rút lửa thầm chờ đợi
Chín ngào hương, hạt vợ gối hạt chồng.
Hoadainhan
01-05-06, 23:24
Camozzi mật thư cho bác Hoadainhan đi. Bao giờ mọi việc xong xuôi cả thì mật thư cho anh. Anh mới mở một trung tâm trung chuyển chuyên chăm sóc phụ nữ cơ nhỡ kiểu như thế này.
Gấu đừng có xơi ngộ. Chẳng qua ngộ có vài lần bị nhờ vả kiểu này nên cũng có một ít quan hệ và kinh nghiệm, thỉnh thoảng dùng để giúp bạn bè. Nếu chú thấy có thể làm ăn thì ngộ giới thiệu cho....
folie
02-05-06, 01:12
Bạn Thi không đọc kỹ rồi, trước kia cái thời yêu nhau chồng Cam cũng đã thể hiện sở trường hai hay ba lần rồi đấy.

Bạn Cam đi chơi về chưa nhỉ? Forum đang hẻo hẻo là :p
Camozzi
03-05-06, 11:15
Em đã nhắc đến tình nghĩa, thế em có thấy là người ta lấy nhau vì tình yêu và sống được với nhau bằng tình + nghĩa không? Em gái thử xem lại xem mình với thằng chồng chóa cbn chết có còn tí tình hay nghĩa nào không, nếu còn thì sống tiếp, hàn gắn, chịu đựng và xây dựng, còn nếu mà hết nhẵn rồi, chỉ còn ngại mỗi đoạn lời ra tiếng vào, bố mẹ anh chị em hai phía ca thán, thì confirm ngay cái vé đi NT đi để thằng chồng nó có cớ nó bù lu bù loa về chuyện vợ bỏ chồng ở nhà đi nghỉ mát, nó dễ dàng hơn trong chuyện ký vào giấy ly hôn.

Được cái anh thấy em sáng tác chuyện "chán hôn nhân" hay phết, đúng là em giúp chú Gấu già câu khách tốt.

Chết thật, trong lúc bực bội em phát ngôn cực đoan tí là Lão Nông có ý mắng em rồi. Em xin đính chính là câu đấy do thằng bạn thân em nói, nó thương mama quá, nó "khuyến cáo" em trước. Còn mỗi cây mỗi nhà mỗi cảnh thôi ạ, chưa có thống kê để có thể nói vậy là nhà nào cũng thế, ông chồng nào cũng thế, bà vợ nào cũng vậy. :flag:
Camozzi
03-05-06, 11:40
Sau mấy ngày chiến tranh nóng căng thẳng, vợ chồng đã ngồi xuống nói chuyện với nhau khá bình tĩnh. Tóm tắt, anh nhà mình đã đưa ra kết luận: Về lý, quan niệm sống mà cụ thể là quan niệm về gia đình quá khác nhau, cứ tiếp tục chắc chắn sẽ lại có xung đột. Về tình cảm, vẫn còn, cho nên hiện tại là chưa muốn chia tay (cả 2 đều đồng ý là như thế). Theo ý anh, một là mình chấp nhận anh hoàn toàn "vô điều kiện", hai là giải pháp tạm thời trước mắt là sống chung nhưng mọi thứ đều sòng phẳng chia đôi: tiền nhà, điện, nước. Sau đó, mình đã nói giải pháp tạm thời là ko nên, thành ra cả 2 quyết định là sẽ đi "tư vấn" má ma mình (ơ mà anh nhà em coi trọng má ma cực, vừa trọng vừa nể. Nhưng của đáng tội, mình chưa bao giờ "thú thật trước bình minh" với má ma là con rể của mẹ đã dụng võ với con, có biết nhưng đấy là do bên nhà chồng mình nói ra thôi.)
Ko hiểu sao, trước khi 2 vợ chồng ngồi nói chuyện, mình đã nghĩ là thế nào anh ý cũng sẽ nói theo chiều hướng muốn mình chấp nhận "vô điều kiện" :). Hay định đánh đòn tâm lý nhỉ, ôi, thế thì mệt lắm. Uh, lúc trước thì mình hay nghĩ ngợi nào là quen nhau cũng lâu, lấy nhau rồi, tình nghĩa là quan trọng, nhưng giờ thấy mình sống tình quá mà thiếu lý trí thì thành dở. Nên xem ra nếu đây là đòn tâm lý với mình thì ko hiệu quả rồi.
Lão Nông
03-05-06, 11:47
Chết thật, trong lúc bực bội em phát ngôn cực đoan tí là Lão Nông có ý mắng em rồi. Em xin đính chính là câu đấy do thằng bạn thân em nói, nó thương mama quá, nó "khuyến cáo" em trước. Còn mỗi cây mỗi nhà mỗi cảnh thôi ạ, chưa có thống kê để có thể nói vậy là nhà nào cũng thế, ông chồng nào cũng thế, bà vợ nào cũng vậy. :flag:

Bài của anh cực kỳ mang tính xây dựng, đâu có tý tẹo nào negative đâu.

PS. Anh post xong mới đọc được bài sau của cô. Edit vậy.
Camozzi
03-05-06, 11:52
Sai lầm của cả 2 khi yêu là ko nói chuyện với nhau về mấy cái gọi là quan niệm sống này nọ, cứ nghĩ thế là sến, với cả yêu lần đầu, biết khỉ gì đâu. Nghe anh bộc lộ quan điểm sống mà mình nản quá, với anh, gia đình cũng như công việc, cái nào đem lại lợi ích cho ta thì ta mới quan tâm tới, ko thì thôi, bố mẹ nuôi con đấy là cái nợ "đồng lần", mình nợ các cụ rồi sẽ trả bằng cách nuôi lại con mình, thế thôi. Còn ông bà, chú bác... chả nuôi mình ngày nào, quý thì mình đến, ko phải lễ nghi, giỗ cúng ko phải đến. Mà giỗ chạp, ngày nọ ngày kia trong họ cũng chỉ là công việc, tôi đến cúng cụ tôi, ông đến cúng bố ông, tôi ông chả quan hệ gì.
Trong gia đình nhỏ thì vợ ko bao giờ được cãi chồng, to tiếng với chồng, chồng sai lè lè thì "xem lại điều 1" hì, khối chị/em nghe xong bực đây. Mình nghe mà lưỡi cứng hết lại, anh còn "kết" 1 câu xanh rờn "anh là ntn đấy, bản chất là ko thể thay đổi, quan niệm lại càng ko". Vẫn biết là phải nói với nhau để cả 2 hiẻu và thông cảm nhưng sao lúc đấy chả nói được gì, nghẹn hết cả giọng...
Calla
03-05-06, 11:53
Cái kiểu sống chung sòng phẳng ấy cho thấy là có lẽ vấn đề khúc mắc khó nói ra nhát trong quan hệ 2 ngưồi là vấn đề tài chính chăng. Còn chuyện yêu cầu chấp nhận vô điều kiện mình thấy thật nhảm nhí vì bạn Cam cũng có thể đòi hỏi tương tự anh chồng phải chấp nhận vô điều kiện chứ. Anh chồng của bạn thật là ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình trước thì trong hôn nhân chuyện xung đột có lẽ là thường tình mà thôi.Theo ý mình bây giờ bạn và chồng bạn nên ly thân để có thời gian suy nghĩ thấu đáo về những vấn đề mà 2 ngưồi gặp phải trong cuộc sống chung thường ngày, sau đó thỏa hiệp với nhau 1 thời gian gọi là thử thách để cả 2 bên cùng điều chỉnh lại bản thân, nếu thời gian này cũng không chịu đựng được nữa thì ly dị là tốt nhất để trành làm khổ cả 2 bên.
Camozzi
03-05-06, 14:27
Bạn Cá mò còn thiếu kinh nghiệm, chưa hiểu được tâm lý, suy nghĩ của chồng, như vậy khó có gia đình hạnh phúc.
Khi đã lấy chồng rồi, bạn phải ưu tiên gia đình nhỏ của mình lên hàng đầu, không phải chuyện gì hơi tí là chạy về nhà ngoại, nếu bạn ko tự giải quyết được, ko ai có thể giải quyết hộ cho bạn, kể cả bố mẹ bạn.
Lấy chồng rồi mà suốt ngày bạn nghĩ đến nhà ngoại, ông cậu nói thế này, ông cậu nối thế kia, đầu óc bạn ko hề chia sẻ ý nghĩ với chồng, nói bạn chẳng hiểu gì chồng cũng xứng đáng.
Bố bạn cũng sai khi gay gắt với rể ngay từ lần đầu, các cụ bảo "dâu là con rể là khách". Rể cần coi như khách quý, dâu thì mới bảo ban thật thà như con. Quý mến nhà ngoại hay ko la do tự rể quyết định làm sao phải ép ? Các cụ còn bảo "bố vợ phải đấm", nhớ lấy câu này để coi rể là khách thôi.
Chồng bạn có mặc cảm về bản thân mình, cảm thấy bạn thuộc về gia đình bạn nhiều hơn là thuộc về anh ta, anh ta có một mình, bạn thì luôn có đồng minh để chạy về. Anh ta cảm thấy mình ngớ ngẩn không thể nói ra lời tại sao anh ta bực, mọi chuyện cứ luẩn quẩn vậy, những điều ấm ức với bố bạn, với điều mặc cảm anh ta xả ra bằng thái độ vũ phu mà chính anh ta vẫn biết là sai, sai nối tiếp sai, bởi vì anh ta cũng nhiều sĩ diện đến mức ko thể ngọn ngành nói cho bạn hiểu rằng gia đình nhỏ cần được ưu tiên, bản thân anh ta phải là quan trọng nhất với bạn bởi vì anh ta là chồng bạn, người mà bạn cần chia sẻ nhiều nhất, mọi thứ, ko chỉ là chuyện gối chăn.
Tóm lại bạn ko hiểu chồng mình, bạn giống một con lừa chịu đấm và chỉ biết chui vào bụi tránh đấm, hãy mở mắt ra, và đi đúng đường, bạn sẽ hết bị đấm đồng thời cũng gỡ cho chồng mình cái tiếng vũ phu.
Nói thế có người sẽ bảo tớ là ủng hộ sự vũ phu, ko, tớ phản đối cật lực, nhưng tớ cũng hiểu thảm cảnh đó là sự bất lực, bế tắc, hãy tìm nguyên nhân của nó để giải quyết dứt gốc, chứ ko òa ra ngạc nhiên ngày xưa anh ta có thế đâu, thế này thì phải bỏ thôi. Mọi sự đều có nguyên do của nó, bạn bỏ anh ta có chắc gì lần sau sẽ khá hơn khi chính bản thân bạn vẫn chưa hiểu thấu cách tạo ra hạnh phúc trong gia đình, có thể bạn vẫn tiếp tục là con lừa thì sao?.
Vợ chồng tạo cơ hội cho nhau tâm sự giải tỏa, chia sẻ, bỏ qua cho nhau những lối lầm lẻ tẻ, khi chồng nóng thì vợ bớt lời, tìm hiểu xem chồng nghĩ gì, những ý nghĩ mà chồng ko nói ra vợ vẫn hiểu mới là vợ hay.


(Chuyện con lừa tớ nói quá lên cho dễ hiểu, bạn đừng nghĩ ngợi nhé!)
Híc, anh ấy nào có hiểu được câu “Dâu con, rể khách” đâu, cứ nghĩ là con rể chỉ là khách, con dâu về là con luôn, hiểu theo kiểu con gà chặt xương riêng, thịt riêng. Mình cũng đã giải thích mà có chịu nghe đâu, cơ mà nganh tuổi nhau người ta bảo khó tôn trọng nhau là đúng. Bên tình, bên hiếu, mình nghĩ đừng bao giờ đem ra cân, bên nào nặng hơn, đừng dồn ép ai vào hoàn cảnh phải lựa chọn 1 trong 2. Hiện tại, mình cảm giác đang bị ép phải lựa chọn như thế, mà vấn đề này ngay từ khi yêu mình đã nói rõ nếu phải lựa chọn mình sẽ ko chọn tình đâu. Nhưng dường như anh quên hoặc cố tình quên.
Ông cụ nhà tớ nóng tính lắm, tớ ko biết nếu là lần đầu ông cụ có nói gay gắt ngay ko, nhưng khi đến tai ông cụ thì là "xòe bàn tay, đếm ngón tay" rồi.
Huyền Trang
03-05-06, 18:41
Em Cá Mồ Zi chắc là tham khảo thông tin đủ rồi, nên cần có quyết định đi thôi. Thực ra anh chị em ở TL quen ném đá, ném rác và lợi dụng chuyện người để nói chuyện đời, chứ không ai kiên quyết xui em bỏ chồng đâu.

Bỏ nó rồi, lập gia đình lại với ai, như thế nào là chuyện khó lắm, vạn lần gian nan đấy! Mà đàn bà con gái không thể sống một mình được đâu. Thôi em, ở với chồng, một điều nhịn, chín điều nhục, à quên, chín điều lành. Gắng lên nhé! Lừa lừa nó có lấy đứa trẻ cũng tốt em ạ!
HTA
03-05-06, 21:00
Ngày hôm qua, hai vợ chồng tôi đã xung đột lớn, tôi đã về nhà ngoại. Anh ta đã chứng tỏ một điều, bản chất con người là không thể thay đổi, nhất là bản chất vũ phu. Chúng tôi không nên sống với nhau nữa. Ly dị là giải pháp tốt nhất. Đau một lần nhưng để sau này khỏi phải hối hận. Bây giờ khi chúng tôi chưa có gì ràng buộc, chia tay là dễ dàng. Để khi con cái vào rồi, muốn chia tay thì mình lại xót con.
Bây giờ là lúc khó khăn của tôi và chắc cũng là của anh ta, tôi muốn ly dị nhưng khi nghĩ đến phải nói chuyện với anh là tôi thấy ngán, mệt mỏi. Giá mà ở VN có cty chuyên giải quyết các vụ ly dị thì tốt quá, tôi đỡ phải đứng ra làm. Nghĩ đến nhau lúc này còn chả thiết, huống hồ gặp nhau nói chuyện. Hiểu nhau quá rõ rồi mà cứ phải giả như không biết, bực mình lắm. Anh ta lại mắc bệnh sĩ, làm người ai chả có lòng tự trọng, tuy nhiên, ở một số ông cái sĩ diện trở thành sĩ hão. Mẹ kiếp, văng tục cho đỡ stress. “Đèo mẹ, anh như thế nào, tôi lại chả hiểu, việc gì phải đóng kịch với nhau. Chửi, anh chửi được, chửi hay, vũ phu anh vũ phu chả kém ai. Sao nói thẳng anh lại không nói được, mà nói thẳng chuyện gì chứ nói thẳng suy nghĩ, ý muốn của bản thân anh thì có gì mà không dám.”
Tôi chịu ấm ức vì chồng, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Lỡ lấy rồi, mình phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình. Tôi đã cố gắng gìn giữ, nhưng hôn nhân phải đến từ hai người, một mình tôi cố giữ không được. Trách nhiệm rồi, nhưng không thể làm thay đổi sự thật nên đành giải quyết luôn.
Ai bảo tôi hết tình cảm thì mới ly dị, ai bảo tôi trong lúc nóng giận, tự ái thì quyết định bừa. Đều sai hết. Chỉ có điều tôi ngu dại mới tiếp tục sống với anh ta. Tôi lại không phải một mụ đàn bà lắm mưu nhiều kế, tôi quen sống thật, không chiêu bài gì sất, tôi lại không có kinh nghiệm giáo dục chồng. Thế nên, nếu cứ cố sống với nhau, đợi đến lúc tôi có kinh nghiệm dạy chồng thì chắc tôi ăn đòn nhừ tử. Tôi đã ngu một lần, giờ không muốn ngu mãi. Xung quanh tôi, bao nhiêu gia cảnh vợ chồng “phường chèo”, cứ sống thế đến già, tôi thật lòng rất sợ như vậy. Bây giờ mà tôi cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân này thì vợ chồng tôi cũng sẽ thành như thế. Đánh nhau, chửi nhau xong lại ngủ với nhau… Thật, tôi kinh lắm!
Tất nhiên, vợ chồng thế nào chẳng có lúc “xô bát xô đũa” nhưng không phải thành quy luật, thành chu kỳ. Mà sống với nhau, chỉ 1 hoặc 2 lần xô bát đũa, cùng lắm là 3 thì đã phải xem lại, đây thì.. đếm trên 10 đầu ngón tay ko đủ. Mà người ta vài lần trên mấy chục năm, đây mình chục lần trên 1 năm. Quá khiếp! Thêm nữa, lý do để phải xung đột của vợ chồng thật.. nói ra thật chỉ xấu hổ. Mà tôi cũng không nhớ nổi hết những lý do vụn vặt mà chồng tôi vin vào đó để gây gổ với tôi. Tôi ngu quá, nghĩ lại mà tức thật. Tôi cứ nhịn mới dốt chứ. Thôi, tôi chả muốn kể ra bao nhiêu lần tôi ngu nữa. Ngồi nghĩ lại cũng đủ đau đầu, mà không nhớ hết được.
Muộn còn hơn không, huống hồ bây giờ vợ chồng tôi chưa con cái gì. Tôi chia tay bây giờ còn trẻ chán, còn cơ hội lấy chồng (đấy là ông cậu tôi an ủi tôi thế). Ông này đã một đời vợ, ông ấy là người chủ động ly dị. Lý do ông ấy đưa là, ly dị lúc cô ấy còn trẻ thế này để cô còn có cơ hội đi bước nữa. Nhưng bà ấy mấy năm nay cũng đã có ai đâu, còn ông cậu tôi đã lấy ngay 1 em trẻ, hơn tôi có 2 tuổi. (Ghi chú: Ông ấy ngoài 40 hehe)
Vẫn biết hợp tan là lẽ thường tình ở đời nhưng sao vận vào mình vẫn thấy buồn thế. Viết vài dòng lên đây để nhẹ bớt những ấm ức trong lòng.

Cá mổ tự vấn bản thân đi. Đọc bài em anh thấy em cũng nhóe coi thằng chồng em là cái con tro' rì cả. Sống mà đã coi thường nhau như thế thì bỏ mịa nó đi cho nó vuông. :D

Chuyện chồng con hả, nếu mót quá thì phone cho anh. Trái tim anh mênh mông bát ngát lắm, đủ sức chứa cả trăm bà. Con cái của thằng bốn lạng đấy anh nuôi tất, coi như con đẻ luôn. :D
Lão Nông
03-05-06, 21:13
Lút máu nhỉ!

Hôm trước cô Cam nó nhắn cho anh cái số đt để giúp cho cái vụ xử lý chuyện gia đình, sau khi hỏi ý kiến em nó thì anh có thể cho chú được, chú nhớ gọi cho nó sớm nhé: +1 205 487 4936 (mấy hôm vừa rồi quá thất vọng vì thằng chồng, em nó sang nhà bà con chơi, chú đừng gọi về SG). Nếu chú nuôi được cả thằng chồng thì chuyển khoản vào City Bank tài khoản số 2341-234-245-9787 theo định kỳ hàng tháng, hoặc chú đứng ra bảo lãnh mua nhà trả góp cho chồng nó cũng được.

Anh thay mặt vơ chồng nó cảm ơn chú.
HTA
03-05-06, 21:18
Sao lại có cả vụ thằng chồng tệ bạc ở đây hả bác? Thằng này nó bấn tới thế cơ hả bác em? Tội nghiệp em Cá mổ, đúng là Cá nằm trên thớt. Hồng nhan Bạc mệnh. :(

Em vừa gọi dồi, ngoài vùng fu? sóng, trong vùng fu? chăn bác ợ. Bác quăng nốt cái số Xờ víp, xờ vẹo gì lên đây em mới chuyển khoản được chứ. Em mới trúng đề xong, cho em nó vài trăm ngàn trước, đi mỹ viện, đắp vá trước cái đã... :D
Lão Nông
03-05-06, 21:42
Chú đọc không kỹ rồi, em nó chưa có con đâu. Mà chú cũng biết phụ nữ rồi đấy, sống chung với nhau tình nghĩa không dễ ngày một ngày hai mà quên ngay được đâu. Chú muốn chăm sóc em nó thì phải lo cho chồng nó ổn định nhà cửa công ăn việc làm, chả gì thì chồng em nó cũng sống xa bố mẹ, chỉ gần có mỗi nhà ngoại, mà giờ chú cướp trên giàn mướp nhà ngoại của nó, thì việc bù đắp cũng là phải đạo, phỏng chú.

SWIFT: BFTV USVX
Camozzi
04-05-06, 16:54
Hôm qua tự nhiên hỏi "Em có nghĩ em sẽ đi bước nữa nếu chúng mình ly di ko?" Mình trả lời là nếu duyên số đến thì chả tránh được.
em anh Bim
04-05-06, 17:15
Anh Lút em trên kia phải ko nhỉ? Có mỗi chuyện mấy cái nick anh vật vật vã vã mà chuyện vợ chồng người ta bỏ nhau anh nói tô hô đơn giản như gãi ghẻ em thấy buồn cười.

Vợ chồng nhà Cam định bỏ nhau thật hay sao mà chưa gì đã tính chuyện đi bước nữa rồi. Đã tính thế thì bỏ nhau thử xem bao lâu thì đi được bước nữa. Mà tớ thấy vô lí bỏ xừ, rõ là nó vũ phu, tiền bạc thì sòng phẳng, giận nhau thì hắt tô canh. Ấy chả có lí do gì để chịu đựng, thế chịu đựng làm gì? Gì chứ bỏ nhau thì dễ, nghĩ đi nghĩ lại cũng chả khó gì.

Tớ thì quan niệm thế này Cam, vợ chồng tử tế với nhau ko phải để cho người ngoài, tình cảm cũng ko phải là mớ rau con cá mà trả giá hơn thiệt. Ngồi nghĩ mà thấy cần phải tử tế yêu thương thì tử tế, ko thì thôi. Còn chả có cái gì là có nghĩa lí cả.
hoàng đế còm
04-05-06, 17:21
Đọc từ đầu topic tới giờ thấy bạn Cam có vẻ chịu đựng hơi nhiều trong cuộc sống vợ chồng. Cái kiểu nói đối đáp chỉ có đối phương phải thay đổi còn mình thì không có gì phải thay đổi là biểu hiện tình yêu của chồng bạn với bạn đã cạn rồi. Có lẽ bạn nên thực hiện giải pháp cuối cùng đi thôi chứ càng để thì chồng bạn càng coi thường bạn và bạn cuối cùng vẫn sẽ đi đến kết cục đó với thế rất yếu. Kết thúc sớm thì bạn còn tuổi trẻ, còn cơ hội làm lại. Để dây dưa thì bạn chỉ còn là cái nợ trước mắt anh ta.
Hoadainhan
04-05-06, 18:42
@Camozzi : Ngộ thấy cô buồn cười phết. Ngại ra Tòa này nọ nọ kia, mà chuyện trong nhà thì cứ văn tả thực thế này thì chẳng sao. Sau này nếu có ra Tòa thì chỉ cần in phần cô post ở đây là đủ Tòa ký quyết định cho cô ngay.
Ai cũng có thể sai lầm trong tình yêu và hôn nhân, và trước hết phải trách mình chứ cứ chỉ nhìn thấy lỗi của chồng tức là cô chưa chuẩn bị đầy đủ để bước vào cuộc sống gia đình. Khoảng cách giữa hình dung và trải nghiệm là rất lớn đối với cô. Ngày mai bỏ chồng rồi cô lại " em cảm thấy thiếu vắng bóng dáng người đàn ông trong nhà...", rồi " em sợ ma lắm...". Chắc là mọi người sẽ phân công nhau đến đuổi ma cho cô ???
Suy nghĩ kỹ đi và quyết định ( chấp nhận sống vậy, tạm thời ly thân hoặc ly hôn), và đã quyết định rồi thì không có phàn nàn ...
HTA
05-05-06, 00:19
Anh Lút em trên kia phải ko nhỉ? Có mỗi chuyện mấy cái nick anh vật vật vã vã mà chuyện vợ chồng người ta bỏ nhau anh nói tô hô đơn giản như gãi ghẻ em thấy buồn cười.

Vợ chồng nhà Cam định bỏ nhau thật hay sao mà chưa gì đã tính chuyện đi bước nữa rồi. Đã tính thế thì bỏ nhau thử xem bao lâu thì đi được bước nữa. Mà tớ thấy vô lí bỏ xừ, rõ là nó vũ phu, tiền bạc thì sòng phẳng, giận nhau thì hắt tô canh. Ấy chả có lí do gì để chịu đựng, thế chịu đựng làm gì? Gì chứ bỏ nhau thì dễ, nghĩ đi nghĩ lại cũng chả khó gì.

Tớ thì quan niệm thế này Cam, vợ chồng tử tế với nhau ko phải để cho người ngoài, tình cảm cũng ko phải là mớ rau con cá mà trả giá hơn thiệt. Ngồi nghĩ mà thấy cần phải tử tế yêu thương thì tử tế, ko thì thôi. Còn chả có cái gì là có nghĩa lí cả.

Anh hỏi Jin nhé, thế sống chung với một người mà mình đã không coi nó là cái đinh rỉ gì, và nó cũng thế, vậy thì sống chung làm cái nhóe gì nữa? Câu anh bôi đậm của em chắc cũng không nằm ngoài ý đó chứ, hả?

Mấy thằng đàn ông VN ngu xi, chui gầm chạn, động tí múc vợ thì còn fải lăn tăn cái ngóe gì mà không bỏ khẩn trương. Đàn bà đâu fải mất trinh rồi là mất hết đâu mà fải lăn tăn. :D

Nếu không, anh tặng cho câu này:

"Hãy cứ ráng yêu người mà sống, lâu ngày rồi đời mình cũng sẽ qua." :D

Hôm qua anh coi một đoạn nó mổ giải fẩu tử thi một em đẹp tuyệt trần, m.k. thấy đúng như là đống thịt heo, bầy nhày và tởm lợm... Đé,o hơn, đé,o kém... Thôi, cứ sống cho thoải mái tinh thần đê, lăn tăn làm cái óe gì, đời là thế em ơi. Cả đởi mình, chả lẽ lại đé,o tìm được một người thực sự yêu thương mình hay sao? Suy cho cùng, rằng thì là mà, rồi cuối cùng cũng là chết thôi, tìm thằng nào nó thông minh, tính tình hào sảng, bẫy nó đứa con, sau này, có khi đấy lại là hạnh fúc đấy. :D Chứ có con với thằng ngu đần, vũ fu, thì sau này, con cái cũng nhóe ra cái gì cả. :D
cà fê có gì không
05-05-06, 04:08
Cả đời vẫn không tìm được người yêu thương mình thật sự đâu phải chuyện hiếm hả HTA? Đi tìm cả đời mà không gặp ấy chứ. Chi bằng có gì thì cứ giữ chặt lấy nấy thôi, cải tạo và nâng cấp có vẻ dễ hơn sắm sửa lại từ đầu.
Dạo này đi đâu mà ít thấy online nhỉ?
Camozzi
05-05-06, 13:27
Ra Tòa thì khác chứ, TL đâu phải Tòa, với cả cũng ai biết ai là ai đâu ạ. Em vào mục này với ý định than thở ngay từ đầu đã nói rồi đấy ạ, vừa đỡ stress ở nhà, "được ném" có khi lại sáng mắt ra.
Giờ cũng đã biết nên bỏ hay giữ rồi. Mà em vẫn ko hiểu sao anh ý nhà em có những suy nghĩ khác người quá. Hôm trước em hỏi anh ko nghĩ đánh vợ là thiếu tôn trọng vợ à, anh trả lời với anh thế là tôn trọng đấy còn ko tôn trọng là đối xử như với osin cơ. Em ức quá, nhưng thôi, nói lại thế nào cũng bị mang tội "cãi chồng". Mí cả chán, chả trao đổi gì nữa, để tình hình căng thẳng hết hẳn, em thôi cho đỡ tâm lý thù hằn.
Hoadainhan
05-05-06, 13:57
Ra Tòa thì khác chứ, TL đâu phải Tòa, với cả cũng ai biết ai là ai đâu ạ. Em vào mục này với ý định than thở ngay từ đầu đã nói rồi đấy ạ, vừa đỡ stress ở nhà, "được ném" có khi lại sáng mắt ra.
Giờ cũng đã biết nên bỏ hay giữ rồi. Mà em vẫn ko hiểu sao anh ý nhà em có những suy nghĩ khác người quá. Hôm trước em hỏi anh ko nghĩ đánh vợ là thiếu tôn trọng vợ à, anh trả lời với anh thế là tôn trọng đấy còn ko tôn trọng là đối xử như với osin cơ. Em ức quá, nhưng thôi, nói lại thế nào cũng bị mang tội "cãi chồng". Mí cả chán, chả trao đổi gì nữa, để tình hình căng thẳng hết hẳn, em thôi cho đỡ tâm lý thù hằn.
Theo ý kiến cá nhân ngộ thì vẫn nên thử sống xa nhau một thời gian rồi hãy quyết định này nọ. Thời gian ấy để hai người cùng trải nghiệm họ có còn cần nhau thật không, nếu còn cần thì mỗi bên phải nhượng bộ để tìm được cái chung. Nếu không cần thì ai đấy đều nhẹ nhàng và có thể cư xử với nhau một cách văn hóa khi chia tay.
daysleeper
05-05-06, 14:03
R
Giờ cũng đã biết nên bỏ hay giữ rồi. Mà em vẫn ko hiểu sao anh ý nhà em có những suy nghĩ khác người quá. Hôm trước em hỏi anh ko nghĩ đánh vợ là thiếu tôn trọng vợ à, anh trả lời với anh thế là tôn trọng đấy còn ko tôn trọng là đối xử như với osin cơ. Em ức quá, nhưng thôi, nói lại thế nào cũng bị mang tội "cãi chồng". Mí cả chán, chả trao đổi gì nữa, để tình hình căng thẳng hết hẳn, em thôi cho đỡ tâm lý thù hằn.

Em khâm phục khả năng chịu đựng của chị Camo đấy. Từ bé đến giờ em chưa thấy thầy em đối xử với u em như thế bao giờ. Theo em có hai trường hợp xảy ra:

1. Anh nhà chị không còn đủ tình cảm đối với chị để tôn trọng chị như 1 người vợ, 1 người bạn.

2. Anh nhà chị vốn là con người như thế, chẳng có cách nào thay đổi được cả :icon_cry:.

Chẳng biết nói gì hơn chúc chị lựa chọn sáng suốt :flag: .
linhtinh03
05-05-06, 14:06
Hôm trước em hỏi anh ko nghĩ đánh vợ là thiếu tôn trọng vợ à, anh trả lời với anh thế là tôn trọng đấy còn ko tôn trọng là đối xử như với osin cơ.
Thế thì Camo cho chồng đọc chuyện "Người giúp việc" đi
hoàng đế còm
05-05-06, 15:43
Thử đọc "tuổi trẻ tình yêu lý tưởng " của Thiền sư Thích Nhất Hạnh xem.
Vào đây download nhé.

http://www.langmai.org/TNH/Sach/DanhMucSach.htm

Đọc một cách từ tốn và tập trung. Bạn sẽ giữ được tâm mình an tịnh để có quyết định đúng đắn nhất.
Camozzi
05-05-06, 16:43
Theo ý kiến cá nhân ngộ thì vẫn nên thử sống xa nhau một thời gian rồi hãy quyết định này nọ. Thời gian ấy để hai người cùng trải nghiệm họ có còn cần nhau thật không, nếu còn cần thì mỗi bên phải nhượng bộ để tìm được cái chung. Nếu không cần thì ai đấy đều nhẹ nhàng và có thể cư xử với nhau một cách văn hóa khi chia tay.

Ai cũng khuyên em thế này cả nhưng (nói ra thế này thật ngại vì nó riêng tư quá) không nói thì làm sao hiểu mà nói hợp lý được! Anh ấy nhà em ko bao giờ chấp nhận vì bất kỳ lý do gì, dù là giận nhau, chiến tranh nóng hay lạnh v.v... mà mỗi người 1 nơi cả, từ hồi yêu nhau đã thế (chắc tại yêu em quá đây, muốn giữ làm của riêng :D). Có lẽ thử thuyết phục xem vậy.
Cám ơn hoàng đế còm nhé, đã load rồi.
Camozzi
05-05-06, 16:50
Thế thì Camo cho chồng đọc chuyện "Người giúp việc" đi
Chữ ký của bạn linhtinh03 thay đổi nữa rồi à, cả 2 chữ ký đều hay nhỉ, nhưng mình thích chữ ký hơn vì nó cụ tỉ, còn cái này rất nữ tính và trừu tượng nhé. :icecream: Hồi chưa cưới, có lần giận nhau, mình làm lành trước, anh ý mời mình qua nhà, thì mình qua, anh mời mình ly nước, mình đang khát - uống ngay. Xong anh mới bảo anh xem mình là khách (tức xa lạ) thì mới mời nước, tại sao mình ko hiểu gì thế, mà lại uống ngay. Mình suýt sặc nước!
dao_hoa_daochu
05-05-06, 17:02
Hay là Camo thử làm như này

(1) Mua bỉm cho bạn
(2) Hàng ngày đút cơm cho bạn măm măm
(3) Nếu bạn dỗi cơm thì cho bạn ti
(4) Nếu thấy bạn buồn thì dắt bạn đi chơi
(5) ...

Ps

Hồi chưa cưới, có lần giận nhau, mình làm lành trước, anh ý mời mình qua nhà, thì mình qua, anh mời mình ly nước, mình đang khát - uống ngay. Xong anh mới bảo anh xem mình là khách (tức xa lạ) thì mới mời nước, tại sao mình ko hiểu gì thế, mà lại uống ngay. Mình suýt sặc nước!
Chiện dí dỏm quá ha ha ha ha.., nghe thật là xúc động và chân tình, thật là sâu sắc.
em anh Bim
05-05-06, 17:07
Anh Lút, các loại tư tưởng loằng ngoằng chỉ biết giải thích, chỉ biết đặt câu hỏi, chỉ biết bao biện của anh ko bao giờ thuyết phục được em. Nghe thì có vẻ có lí, nhưng thực sự nhạt nhẽo và chả giải quyết được cái gì, cũng chẳng có tí cảm thông hiểu biết cho người khác. Anh nhảy xổ vào chửi thằng chồng, lát nữa có khi rồi anh quay sang bà vợ à? Nói đi mà ko biết nói lại, thì vô ích. Nhất là những chuyện như chuyện gia đình. phải trái đúng sai cái gì ở đây.

Bạn Cam, oan ức thì có nhiều loại oan ức, chịu đựng thì có nhiều loại chịu đựng. Có cái đáng, có cái không. Bản thân thấy ko đáng thì đừng làm, làm rồi thì đừng kêu, kêu rồi thì đừng trách sao tan vỡ hỏng hóc chỗ này chỗ nọ. Thói đời bạc lắm, phải chấp nhận là phải sòng phẳng với nhau thôi. Phải sòng phẳng, công bằng với nhau được, thì mới mong có tình cảm và tính chuyện lâu dài.

Bản thân bạn ko thấy mình sai chỗ nào, thì chồng bạn nó cũng thế. Thử nghĩ xem mình có lỗi gì không, hỏi thử người xung quanh xem mình có chỗ nào ko được ko mà thằng chó kia nó cứ kiếm chuyện với mình. Chắc cũng phải có đấy, Cam ạ. Nó thì chắc chắn có lỗi rồi, ko phải bàn nữa đâu.

Tớ mà là Cam, tớ hỏi tại sao lại đánh tôi, tôi sai cái gì, anh muốn tôi làm thế nào thì anh vừa lòng? Chịu đựng mà ko biết chịu đựng cái gì, thì bị đánh cũng là phải đấy.

Nó mà ko nói được tại sao nó đánh mình, thì đấm vào mặt nó rồi bỏ nó đi. Còn nó nói được thì lên đây mách với bọn tớ, ta sẽ cùng tính tiếp. Thế nào cũng giải quyết được cái thằng vũ phu đấy.
NNH
05-05-06, 17:09
Chữ ký của bạn linhtinh03 thay đổi nữa rồi à, cả 2 chữ ký đều hay nhỉ, nhưng mình thích chữ ký hơn vì nó cụ tỉ, còn cái này rất nữ tính và trừu tượng nhé. :icecream: Hồi chưa cưới, có lần giận nhau, mình làm lành trước, anh ý mời mình qua nhà, thì mình qua, anh mời mình ly nước, mình đang khát - uống ngay. Xong anh mới bảo anh xem mình là khách (tức xa lạ) thì mới mời nước, tại sao mình ko hiểu gì thế, mà lại uống ngay. Mình suýt sặc nước!

Bạn Cam ổi đã đọc qua cái bài "Con gái tốt nhẩy" của bạn gì ở bên kia chưa? tất nhiên là hơi phóng đại nhưng cũng có cái lý nào đó đấy.
Anh cá là bạn đọc xong thì chắc tự nhủ "Ơ hóa ra con gái phải như vậy mới đúng là CG à?" hoặc "tiếc thật, sao lúc đang yêu và bây giờ mình lại không áp dụng như vậy?" hoặc "giá mình làm như vầy có lẽ anh ấy chỉ tức, tủi thân hoặc cùng lắm là ghét mình chứ không đã và đang khinh thường mình như này" vân vân và vân vân. Còn bây giờ, anh nghĩ chắc thất phu à quên trượng phu của bạn đã nhờn thuốc rồi, đôi lúc thượng hạ thủ túc với bạn tí rồi giận tí rồi làm lành rồi "yêu" tí lại đâu vào đó thôi. Chắc ko chữa được "bệnh" máu đánh nhau của hắn đâu.
Camozzi
05-05-06, 17:20
Híc, đang sợ "tình yêu của bạn thành vô hạn" đây. Mà nếu thật thế cũng thôi. Thời buổi này phải nghĩ thoáng nhỉ
FlyingSnow
05-05-06, 17:31
Ai cũng khuyên em thế này cả nhưng (nói ra thế này thật ngại vì nó riêng tư quá) không nói thì làm sao hiểu mà nói hợp lý được! Anh ấy nhà em ko bao giờ chấp nhận vì bất kỳ lý do gì, dù là giận nhau, chiến tranh nóng hay lạnh v.v... mà mỗi người 1 nơi cả, từ hồi yêu nhau đã thế (chắc tại yêu em quá đây, muốn giữ làm của riêng :D). Có lẽ thử thuyết phục xem vậy.
Cám ơn hoàng đế còm nhé, đã load rồi.

Cam vẫn còn nặng lòng thương nhớ đồng quê quá thể thế thì không thay đổi được gì đâu. Một mặt thì ghét nhưng mặt kia thì lại cứ tìm cách thanh minh lý giải hộ chồng thế. Nên có chính kiến một tí, ví dụ hắn không chấp nhận thì mặc xác hắn, sao lại cứ phải chấp nhận tất cả những luật mà hắn đặt ra? Có lẽ đó không phải là yêu mà là muốn thể hiện quyền tối thượng, gia trưởng như bản tính của hắn vậy. Bạn không đủ can đảm để giữ một cái ý của mình thì bạn cứ chịu đựng mãi vậy thôi. Cái này người ta không gọi là biết điều biết cư xử hay nhường nhịn mà người ta gọi là khác đấy.

Đúng là mình là bạn thì mình cũng đấm vào mặt nó rồi bỏ đi như jin rồi. Chắc bạn còn bị ràng buộc bởi nhiều điều khác mà bạn không muốn nói ra.
em anh Bim
05-05-06, 17:41
Hồi chưa cưới, có lần giận nhau, mình làm lành trước, anh ý mời mình qua nhà, thì mình qua, anh mời mình ly nước, mình đang khát - uống ngay. Xong anh mới bảo anh xem mình là khách (tức xa lạ) thì mới mời nước, tại sao mình ko hiểu gì thế, mà lại uống ngay. Mình suýt sặc nước!
Tớ thắc mắc cuối cùng vụ này sao?

Tớ chả thấy có cái gì buồn cười hay đáng thương trong vụ này. Thằng này rõ là lòe loẹt, thế mà nó đánh vợ chỉ vì vợ nó thích chịu đựng nó. Thế mới buồn cười.
Camozzi
05-05-06, 17:50
Uh, mình chưa đọc bài "con gái thời nay" nhưng rõ ràng mình ko khéo rồi, nhường ko phải lối. Mà đối phương lại thuộc "trường phái Nam Hải" (ai xem Thiên Long Bát bộ mà để ý thì biết). Mấy hôm sau nghỉ lễ, cv ùn lên, để cuối tuần sẽ đi phẫu thuật vậy.
Lão Nông
05-05-06, 17:51
Các em gái khuyên em Cam như thế là chưa đúng bài bản rồi. Phụ nữ còn quyến luyến và nặng lòng khi người ta không có nhiều mối quan tâm khác. Nếu có người mới thì lúc đó mối quan tâm tới thằng chồng cũ sẽ theo làn gió bay đi, em gái dứt áo hiên ngang ra đi mà không phải quay đầu trở lại.

Anh thấy hay nhất là so sánh thẳng chồng với thằng hàng xóm, chọn thằng nào khá thành đạt và biết chăm sóc vợ con, thỉnh thoảng lại khen con vợ nó sướng, số may mắn, thế là thằng chồng mình sẽ tự nguyện dứt áo ra đi mà đầu cũng không quay trở lại.
em anh Bim
05-05-06, 17:57
Lão Nông khuyên ko có kết quả bi giờ lại nói ngang như thế mà được à.

Bạn Cam nhận có mỗi cái lỗi "nhường nhịn ko phải lối". Còn lỗi nào khả dĩ nghe có thể chấp nhận hơn ko? Chả lẽ nó đánh bạn chỉ vì nhường nhịn ko thôi, thế thì bạn nhầm rồi và có nguy cơ bị đánh nữa cho mà xem.
CBN
05-05-06, 18:56
Cam chơi game hả em?
thương thương
05-05-06, 19:02
Ở trong chăn mới biết chăn có rận, các bác cứ nói nhiều làm gì? Nếu cô Cam muốn giữ cái hôn nhân này thì chính bản thân cô cũng phải thay đổi và cả anh giai của Cam nữa. Nghĩa là cả hai cùng thay đổi. Khó là khó ở chỗ làm sao thay đổi bản thân của mình. Không có lửa tại sao có khói, đừng kể lể như kẻ vô tội nữa!

Gút lắt hỉ
Camozzi
06-05-06, 10:50
Vâng, đây chi tiết cụ tỉ vụ xung đột vừa rồi. Sáng, 2 đứa đi làm. Anh thu hết quần áo trên dây xuống, em hí hửng trong bụng "a, b iết quan tâm, thu quần áo giúp vợ". Chiều, anh trốn học về sớm, ko thấy vợ đâu, quần áo chưa gấp, cơm chưa có, lại sẵn chuyện bực ở cơ quan thế là lên máu!
Vụ trước:
Camozzi
06-05-06, 10:51
Cam chơi game hả em?
Ko, bạn rủ chơi VLTK mà chưa chơi được