làm thế nào để chữa bệnh cả nể?

hohuong
18-04-06, 13:42
Chả giấu gì các bác ở đây, em là người mắc bệnh cả nể ở mức độ khá là trầm trọng. Em lại không có được cái trí ngu để ko biết là mình ngu, như thế thì đã đi một nhẽ. Đằng này cứ mỗi lần cả nể xong em lại thấy ấm ức tức tối. Mà như thế là có hại cho sức khỏe nói chung và sắc đẹp nói riêng lắm ạ. Em mở cái mục này ra mong các bác ra tay cứu giúp chữa bệnh này cho em, hoặc ít nhất là làm cho em có thể chung sống dzui dzẻ với nó.

Mong các bác em phúc đáp.
Hoa Xoan
07-05-06, 06:40
Lâu quá không có ai trả lời bạn.

Mình suy nghĩ thế này:

Nói khác đi là bạn không muốn phật lòng người kia và bạn nói Yes, trong khi điều đó có thể làm phiền bạn.

Hãy thử suy nghĩ xem tại sao bạn cần làm người khác hài lòng đến thế, nghĩa là cần cẩm thấy được yêu thương hay trân trọng bởi người kia đến thế; đến mức bạn đang đi ngược lại bản thân, không tôn trọng bản thân đến vậy? Bạn lo sợ điều gì? Sự tự tin của bạn đến đâu.

Có rất nhiều người trong trường hợp của bạn.

Có một câu nói mà mình rất thích: Đừng cố gắng để trở nên đáng yêu, hãy thành thật với chính mình. Nghĩa là lắng nghe mình cần gì, thích gì, giới hạn của mình là gì và tôn trọng tất cả những thứ ấy.<


Biết nói KHÔNG là một quality và là điểm đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình phát triển của bản thân.
Avril
07-05-06, 12:32
hohuong mắc bệnh giống mình rồi. Nhiều khi không làm sao nói KHÔNG được, như kiểu không có đủ sự tàn nhẫn ý. Chắc là chúng mình nên để nhiệm vụ nói KHÔNG cho người khác - đại diện cho mình - nói hộ vài lần đầu. Các lần sau biết đầu sẽ được cải thiện hơn.

Nói vậy mà không biết bao giờ tớ thực hiện được đâu. ((

Hoa Xoan nói như sách ý nhỉ. :)
hohuong
23-06-06, 08:55
Ồ, LÂU LẮM CHẲNG THẤY AI quan tâm đến lời kêu cứu của mình, tự dưng hôm nay lang thang lại thấy các bạn ở đây.

Cảm ơn Avril vì đã chia sẻ với mình.

Xoan ạ, không phải ko có lúc tớ thấy mình hèn đâu, nhưng mà tớ luôn bị ám ảnh là liệu mình từ chối giúp đỡ người khác thì có phải là mình ích kỉ không. Ví dụ có một vị ở chỗ tớ có xe may nhưng nhất định không đi, toàn đi làm bằng xe ôm rồi về lại nhờ tớ đèo. Tớ đèo được khoảng 2 tuần thì ngán lắm rồi, nhưng nghĩ là nhà mình cũng cùng đường với nó, nếu ko đèo nó thì mình cũng phải đi đường ấy về nhà mà.
Nhưng tớ cũng đã dũng cảm từ chối được một lần. Thế nhưng sau đó cứ thấy gượng gạo sao ấy, đễn nỗi mà tớ nghĩ là có lẽ cứ đèo quách nó đi cho xong.

Nói tóm lại là mình ngại nói không với người khác không phải vì mình muốn là người đáng yêu, mà và vì sau khi nói không mình băn khoăn nhiều lắm, băn khoăn đến nỗi thà nói có còn hơn.
Châu Bá Thông
23-06-06, 10:22
Ồ, LÂU LẮM CHẲNG THẤY AI quan tâm đến lời kêu cứu của mình, tự dưng hôm nay lang thang lại thấy các bạn ở đây.

Cảm ơn Avril vì đã chia sẻ với mình.

Xoan ạ, không phải ko có lúc tớ thấy mình hèn đâu, nhưng mà tớ luôn bị ám ảnh là liệu mình từ chối giúp đỡ người khác thì có phải là mình ích kỉ không. Ví dụ có một vị ở chỗ tớ có xe may nhưng nhất định không đi, toàn đi làm bằng xe ôm rồi về lại nhờ tớ đèo. Tớ đèo được khoảng 2 tuần thì ngán lắm rồi, nhưng nghĩ là nhà mình cũng cùng đường với nó, nếu ko đèo nó thì mình cũng phải đi đường ấy về nhà mà.
Nhưng tớ cũng đã dũng cảm từ chối được một lần. Thế nhưng sau đó cứ thấy gượng gạo sao ấy, đễn nỗi mà tớ nghĩ là có lẽ cứ đèo quách nó đi cho xong.

Nói tóm lại là mình ngại nói không với người khác không phải vì mình muốn là người đáng yêu, mà và vì sau khi nói không mình băn khoăn nhiều lắm, băn khoăn đến nỗi thà nói có còn hơn.

Bạn hohuong ơi, chuyện của bạn hay nhỉ. Tớ nghĩ chuyện này quá đơn giản bạn thỉnh thoảng chán vị kia quá rồi thì bảo là hôm nay tớ mệt, bạn đèo tớ đi, thế là không những bạn không phải đèo mà bạn còn được đi xe ôm nữa, ôm eo cũng thích nhỉ. Thế rồi bạn được đèo một vài lần bạn tự nhiên lại thích quá, thế là bạn tiến thêm một bước nói với vị kia là tớ với bạn đi cùng đường, mà để mình tớ đèo bạn e rằng chơi không được lâu, hay là chúng mình cứ một đứa đèo đi một đứa đèo về, nó chắc cũng không chối đâu. Thế rồi sau một thời gian bạn lại tự nhiên lại thích có người đèo chứ không thích đèo người khác nữa, thế là bạn tìm một bạn trai khác không chơi với cái vị này nữa, thế nó nhẹ nợ.

Mà mình cũng hơi ngạc nhiên, cái vị bạn của bạn là đàn ông con trai ai lại cứ ỷ lại bắt bạn gái đèo đi đèo về mà không biết ngượng nhỉ. Nếu bạn không yêu vị ấy thì tớ nghĩ bạn bỏ quách đi, tìm bạn giai mới mà chơi cho nó lành. Bạn đừng có nói với tớ vị đấy là con gái nhé, con gái không có kiểu lười như hủi ấy đâu.
hohuong
23-06-06, 12:03
con gái đấy CBT ạ.
a2gv
23-06-06, 13:53
Hohuong ơi cưới anh nhé?


Nói tóm lại là mình ngại nói không với người khác không phải vì mình muốn là người đáng yêu, mà và vì sau khi nói không mình băn khoăn nhiều lắm, băn khoăn đến nỗi thà nói có còn hơn.
hohuong
25-06-06, 09:29
:winkwink: em chã!
noibinhyenchimhot
25-06-06, 10:18
@hohuong: chỉ có gái mới có kiểu lạm dụng lòng tốt người khác như thế, mà loại này thì rất tiếc là khá nhiều, ỷ lại, lười...tớ nghĩ bạn nên tìm một khóa học sau giờ làm việc như vậy vừa tránh được phải đèo mà vừa có thêm kiến thức, bạn lại đỡ áy náy vì dù sao mình cũng có lý do chính đáng, mà chuyện đi học như vậy ko được thì bạn chuyển béng sang đi xe buyt cho nó nhẹ nợ.. :D tớ thì chả rơi vào trường hợp như bạn vì tớ từ chối thẳng luôn, ghét nhất thói ỷ lại.
Mime
26-06-06, 01:52
Cả nể cho nên hóa dở dang...
:68:

Thực ra thì người ngại nói Không là người lúc nào cũng muốn chiều lòng người khác, suy cho cùng là vì muốn lúc nào cũng được yêu quý. Nhưng làm sao chiều lòng hết cả mọi người được, mà được tất cả mọi người yêu quý tức là chẳng có ai yêu quý cả. :fly2: :unknw:

Nói mà không biết có làm được không. :unknw:

Sống là đấu tranh, :66:
:kuli: :desire: :boxing: :smackass: :nutkick: :hitrun:
Mây
26-06-06, 12:49
Công nhận hohuong ngoan, hôm nào cũng đi làm về đúng giờ, mà về là về thẳng nhà luôn.
Thiên lương
20-07-06, 11:43
Đôi khi hay gần như toàn bộ cuộc đời phải tàn nhẫn và biết nói:
Không.
Sau đó thấy ta có mất gì nhiều lắm không khi nói nhiều như vậy.
Chỉ có mỗi cách chữa vậy thôi.
PS: nói thế với anh nào đang tán mình thì cố gắng đừng đỏ mặt.