Cafe Sài Gòn

tuyetmuahe
12-04-06, 17:56
Sài Gòn những buổi chiều mưa. Có người ví mưa Sài Gòn như sự hờn dỗi của người con gái, chợt đến và cũng chợt đi...nhưng đủ để lại một chút gì vương vấn. Tôi thích đi dưới những cơn mưa Sài Gòn, để cảm nhận cái lạnh se người vuốt nhẹ qua tai, để đưa tay nghịch những lọn tóc rối ướt mềm trong gió. Và rồi..điểm cuối cùng dừng chân bao giờ cũng là 1 gốc quán nào đó, nhấm nháp từng ngụm cafe và nhìn mọi người qua cái màn sương mờ tỏ.

Quận 1
cà phê Nnice được thiết kế như một Ðà Lạt thu nhỏ, từng bậc thang tam cấp dẫn lên sân thượng chập chùng như núi đồi của Ðà Lạt. Từ trên sân thượng chúng ta có thể ngắm trời mây bao la, kia là chị Hằng Nga đang tỏa ánh trăng bàng bạc, còn đây hàng vạn vì sao lung linh được phát ra từ những ánh đèn màu lấp lánh. Trong không khí se se lạnh như Ðà Lat, bên ly cà phê bốc khói, ngắm nhìn thiên nhiên, thưởng thức hương vị của cao nguyên trong lòng thành phố. Còn gì thi vị hơn!

http://i70.photobucket.com/albums/i115/tuyetmuahe/Nnicecafe-Q1.jpg

Diva Fashion Coffee tạo cho khách khi đến với quán vẻ thân thiện, ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng, độc đáo bởi cách bài trí bên trong của quán- hồ nước được đặt giữa quán, trực diện với “giếng trời”. Giữa hồ đặt 3 chum nước, 3 chum nước này ban ngày không có gì đặc biệt nhưng nó sẽ toả sáng vào ban đêm

http://i70.photobucket.com/albums/i115/tuyetmuahe/divafashioncofee-Q1.jpg

Giữa những bộn bề, lo toan của cuộc sống, chúng ta vẫn muốn có một cõi riêng tĩnh lặng để thư giãn yên bình. Cần một nơi suy ngẫm hay đàm đạo với bạn bè, có thể ghé vào cà phê Cõi Riêng, một không gian xanh yên tĩnh đúng nghĩa để thư thái. Tôi đến Cõi riêng, là cõi dành riêng cho... hai người nên khách đến đây thường là những cặp tình nhân. Điểm nổi bật của Cõi Riêng là rất kén khách bởi không gian rất yên tĩnh khác hắn với khuynh hướng hôm nay. Như luật bất thành văn, khách vào quán không nói chuyện ồn ào. Khi bạn cần được phục vụ, sẽ có ngay một nhân viên đứng... im lặng ngay bên cạnh... kiên trì chờ đợi "lệnh" (tất cả cũng chỉ là lệnh thì thầm). Nền nhạc chủ đạo của quán là những giai điệu bài hát của Trịnh Công Sơn. Chính những bài hát bất hủ của nhạc sĩ này đã trở thành nét độc đáo dành cho những người mê nhạc Trịnh

http://i70.photobucket.com/albums/i115/tuyetmuahe/coirieng.jpg
tuyetmuahe
12-04-06, 18:45
Quận 3:
Lấy tựa của bài hát Serenata của nhạc sĩ Ý Enrico làm tên cho quán cà phê, chủ nhân của Khúc ban chiều muốn ngầm giới thiệu một không gian êm đềm của một thời khắc gần cuối ngày. Khung cảnh ở đây thể hiện một sự êm đềm thư giãn, một ngôi biệt thự sơn màu vàng cũ các bức vách đều được mở rộng. Bao quanh nhà là một hồ nước với cỏ hoa dại, các khung cửa nhìn ra đều nhìn thấy bụi trúc, rặng dâm bụt, lục bình…

http://i70.photobucket.com/albums/i115/tuyetmuahe/sg_cafe-khucbanchieu.jpg

Ngay khi bước vào quán cà phê Giọt Nắng, bạn sẽ có cảm giác thật dễ chịu. Đây là một 'quán lạ' giữa rất nhiều quán xá SG , những chàng trai, cô gái phục vụ đội mũ rơm chào bạn ngay khi bước vào cửa. Ấn tượng đầu tiên về quán Giọt Nắng là thế đấy. Nhưng còn nhiều thú vị khác đang chờ bạn…

http://i70.photobucket.com/albums/i115/tuyetmuahe/sg-caphe_giotnang.jpg

Planet là một quán cà phê bar với một tầng trệt, một tầng lầu và một sân thượng, sức chứa của quán 600 chỗ. Quán có thiết kế đẹp và trang trí hiện đại, nhắm đến đối tượng phục vụ chủ yếu là giới trẻ

http://i70.photobucket.com/albums/i115/tuyetmuahe/sg_cafe_planet-02.jpg

Nằm trong khu vực hồ Con Rùa (TP HCM), nơi tập trung nhiều phòng trà, quán bar cà phê lộng lẫy, phòng trà Hà Nội và Tôi mang một sắc thái riêng. Những bức tranh lớn về Hồ Gươm, chùa Một Cột, vị chát của chè tươi và những bài ca đệm đàn guitar về Hà Nội, phòng trà trở thành điểm hẹn của nhiều người thủ đô xa nhà.

http://i70.photobucket.com/albums/i115/tuyetmuahe/Hnoi-toi-Q3.jpg
tuyetmuahe
12-04-06, 19:10
Quận 5
Đôi lúc mải mê giữa dòng đời vội vã, có khi nào bạn bỗng giật mình nhìn lại và chiêm nghiệm rằng: "Trong cuộc đời, mình đã được và mất những gì? ". Khi đó, đến với Tưởng niệm, bạn sẽ có cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác với thế giới đời thường. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn ngồi ở khu "Thềm trăng" vừa nhâm nhi món "honey", một thức uống độc đáo của quán có hương vị ngọt ngào, thoang thoảng nồng nàn, vừa thả hồn theo nhạc "Hoài cảm", "Hương xưa" của Cung Tiến hay "Buồn tàn thu" của Văn Cao cho đến những bản tình ca bất tử của Trịnh Công Sơn. Nếu bạn muốn tìm cảm giác khác lạ, đã có khu trà đạo kiểu Nhật Bản với hàng trăm chiếc nón lá treo lung linh dưới ánh đèn màu tạo cho bạn sự thoải mái, thân mật.

http://i70.photobucket.com/albums/i115/tuyetmuahe/quan-tuongniem-Q5.jpg

Quận Phú Nhuận
Cảm nhận của một khách khi đến cà phê Uyên Nguyên vào buổi tối: "Ban đêm, Uyên Nguyên trông ấm áp và nồng cháy như một thiếu nữ có làn da bánh mật đang hài lòng với vẻ đẹp "viên mãn" của mình. Dưới ánh đèn lồng, vẻ đẹp ấy càng sóng sánh như mật ong. Đến quán Uyên Nguyên, bạn sẽ có cảm nhận ngay người thiết kế quán sành điệu về kiến trúc văn hoá Việt, đã khéo léo trang trí quán mang đậm nét kiểu nhà cổ, để có thể đón nắng, đón gió với ly cà phê thơm phức mỗi khi bắt đầu một ngày làm việc mới, thật sảng khoái biết bao!

http://i70.photobucket.com/albums/i115/tuyetmuahe/sg_cafe-uyennguyen-qPN.jpg

http://i70.photobucket.com/albums/i115/tuyetmuahe/sg_cafe-uyennguyen-3.jpg

Quán Hình Như Là lại dành riêng cho các bạn trẻ. Điểm thu hút khách chính là... những cuốn nhật ký. Mỗi người khách đến đây đều có thể trải lòng mình trên những trang giấy, từ những khoảnh khắc hạnh phúc của một đôi bạn trẻ đang yêu đến những phút giận hờn vu vơ hay đơn giản chỉ là những khi bị điểm kém trong học tập..., tất cả đều được lưu lại đây. Quán sẽ chọn lọc những đoạn nhật ký hay nhất để chuyền đọc. Có thể tìm ở đây một cảm nhận dễ thương như: "Sao hẹn anh mà em lại không đến? Ngoài trời đang mưa, chẳng biết em có nhớ mang theo áo mưa không hay lại lấy cớ quên để thỏa thích vùng vẫy trong mưa, để mặc mưa tạt vào mặt, vào người mình... Một thói quen mà từ khi yêu anh, em phải từ bỏ..."

http://i70.photobucket.com/albums/i115/tuyetmuahe/Hinhnhula-QPN.jpg
vnsea
13-04-06, 08:35
Hề hề, nói chung ở Sài Gòn thì em bác thích cafe nào có máy lạnh, nóng bỏ mịa. Một số quán mà em bác thích là:

1. Hi-End, trên đường Nguyễn Văn Thủ, chủ là tay chơi dàn âm thanh Hi-End, quán là địa điểm tụ tập những tay sành nghe amplifier đèn. Mỗi tối chơi 1 thể loại nhạc, amplifier đèn nghe jazz vocal sướng tĩ tã. Quán nhỏ, nội thất đẹp, nhạc hay.

2. IBox, trên đường Hai Bà Trưng, khẩu hiệu "we sell ideas", hị hị, bài trí của quán khá sáng tạo, hài hòa trong một không gian nhỏ, ấm cúng. Bạn bè hay tình nhân gì vào đều rất hợp.

3. Piano, trên đường Hồ Xuân Hương, mỗi tối sau 8h đều có dàn nhạc chơi piano, violin, hệ thống đèn của quán cực kỳ lãng mạn, Valentine mà đi thì tuyệt vời.

4. Carmen, trên đường Lý Tự Trọng, ngoài nhìn chẳng ai nghĩ là quán cafe, đường xá vắng tanh, gửi xe, đi xuống hầm, như lạc vào một thế giới khác, trang trí kiểu Nam Mỹ rất lạ, chơi nhạc Flamenco, ca sĩ hát tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha cực hay.

Em bác cực kỳ dị ứng với mấy quán kiểu MTV, Star, Rita, toàn bọn choai choai nhuộm tóc hút thuốc, ra vẻ ta đây sành điệu, nhạc thì ầm ầm, chả nói chuyện được con khỉ gì.
HaiDang
13-04-06, 09:39
Anh thích một chỗ, mỗi một chỗ thôi.

Cái chuồng cu nằm trên tầng thượng Majestic.

Cứ gọi là lồng lộng gió. Tầm mắt không bị giới hạn. Nhìn sang Thủ Thiêm bao la bát ngát. Ngồi đấy một mình cuối buổi chiều khi nắng tắt thì bao nhiêu stress cũng bay hết.
em anh Bim
13-04-06, 10:16
Cái quán Hà nội và tôi bác gì nói ở trên dẹp tiệm rồi. Mấy quán bạn vnsea nói cũng hay hay, dưng Hi-End thì chơi một buổi nhiều thể loại lắm nên em có hơi cáu. Ngồi một buổi nó chơi từ rock đến Trịnh đến nhạc tiền chiến luôn. Bạn vnsea có lẽ béo giống em nên cũng ưa cà phê có máy lạnh giống em.

Thể loại cà phê cổ điển lãng mạn SG nhiều lắm nhưng ko giống như chúng nó hay quảng cáo đâu các bác ạ. Làm gì có chuyện êm đềm yên tĩnh ngồi một chốc mà cảm thấy mình đi về miền cực lạc được. Muốn êm đềm yên tĩnh, có thể đi về miền cực lạc thì các bác phải đi các quán ế khách hoặc mới khai trương. Mới khai trương thì buồn cười lắm, đi vào nhân viên cúi chào lịch sự một cách khó tả, nước trà đá thì 5 phút nó bưng đến thay một lần, có khi ho một cái ai cũng nhìn kiểu quan tâm. Còn khi đã có chút tiếng tăm, một đồn mười, mười đồn trăm, đông như cái chợ ai sức đâu mà quan tâm được hết.

Em cực ghét các quán thể loại giả cổ, bật nhạc Trịnh mặt ai cũng làm ra vẻ thưởng thức buồn như đám ma các bác ạ. Cái nhu cầu được tỏ ra sâu sắc, chiều sâu, hiểu biết chả biết du nhập từ đâu vào cái xứ này làm người ta ùn ùn kéo nhau vào các quán cà phê cổ điển lãng mạn, có thể là nhạc thính phòng, nhạc Trịnh, nhạc tiền chiến, nhạc Những tình khúc bất hủ; có thể là trà, cà phê, nước ép; người ta ăn vận và nhìn nhau nhưng chắc gì đã có cái để nói với nhau.

Các quán ồn ào và xô bồ khác, trang trí như rạp xiếc nhưng nếu đi với bạn bè, nói dăm ba câu chuyện thân thiết em vần thấy vui hơn là đeo cái bộ mặt đưa đám vô các quan cổ điển lãng mạn và bàn các vấn đề trần tục một cách lãng mạn với động cơ cũng chả trong sáng gì. Có thể em là một đứa hơi dở hơi nên đi đâu mà có bạn bè thân là em thấy quán xá đấy hay.

Có một lần em với các bạn vào cái quán Era trên đường Trần Quốc Thảo. Nghe đồn quán đấy hay lắm, nhạc hay lắm nhưng thật ra nó bé bằng cái lỗ mũi, nhạc thấy cũng chả hay, đèn cầy cũng ko cho thổi tắt đi mà mình che đi nhân viên nó cũng tới nhắc. Bực ơi là bực. Thấy ông chủ quán về phàn nàn tùm lum, thế là ổng ngồi nói chuyện. Nói một lúc thì khách về hết, ổng lôi ra một chai vodka lạnh, bật nhạc khác. Quán thì tối, nhìn ra đường đèn vàng sáng, rượu thì ngon ko gian thì yên tĩnh, nhạc hay lại có người ngồi nói cho mà nghe, cả bọn khoái quá mãi chẳng chịu về. Lúc đấy mới thấy trời ơi sao cái quán đấy nó hay thế, cuộc đời sao vui thế.

Niềm vui nào cũng phải trả giá. Tối đó má em chửi quá trời về cái tội về trễ mà lại ko chịu đem theo chìa khóa.
Mây
13-04-06, 10:41
Cafe thì quán nào chả thế, đồ đều như nhau. SG tớ quen ngồi cái highlands ở chân 33 tầng, thoáng đãng, ít xe cộ đi lại, buổi trưa có cơm văn phòng, buổi tối khách không đông, đã thế gửi xe còn được discount giờ còn có hai nghìn một lượt. :D
vnsea
13-04-06, 12:24
Nói đến không gian, em bác thích ngồi trên nóc Diamond Plaza, hoặc sân thượng thương xá Tax, ở đấy là hai view nhìn đẹp nhất của Sài Gòn ban đêm. Sài Gòn ban ngày bụi bặm, nóng nực và ồn ào, ban đêm ngồi trên cao, gió mát, không khí rất chi là trong lành, nhìn nhà thờ Đức Bà hay nhà hát thành phố cũng tráng lệ hẳn lên, đường xá lung linh ánh đèn, tình nhân chở nhau nườm nượp bên dưới. 33 tầng em bác chẳng thích vì view ấy chả đẹp, xung quanh lụp xà lụp xụp, được mỗi cái cao và cafe đắt.

@Jinxy: Jinxy công nhận rất hay nhé, đoán phát trúng phóc :)
em anh Bim
13-04-06, 13:11
Ơ, chả đoán gì đâu. Tại hồi xưa vnsea tự nhận là béo mà. Nói chung mấy người béo dễ tính, giống tớ :D
Jem
13-04-06, 19:16
Cái quán Hà nội và tôi bác gì nói ở trên dẹp tiệm rồi. Mấy quán bạn vnsea nói cũng hay hay, dưng Hi-End thì chơi một buổi nhiều thể loại lắm nên em có hơi cáu.

Có thể em là một đứa hơi dở hơi nên đi đâu mà có bạn bè thân là em thấy quán xá đấy hay.


ừ một hôm mình nghe ông xã về than phiền Hi-End có dàn máy xịn mà chơi nhạc Tầu ỉ eo :68:

Jinxy nói trúng phóc, mình đi đâu cũng quan tâm xem đi với ai nhất, không quá quan trọng quán, còn quán nào cực kỳ thích thì sẽ rủ những người mình cũng cực kỳ quí tới, chẳng hạn như La Place ở Ấu Triệu, Hà Nội (Iced Mocha rất ngon) hoặc Ciao trên đường Nguyễn Huệ Sài Gòn (quán này thì nhiều cái thích, từ bài trí tới đồ uống).

Có một điều, ngồi cà phê máy lạnh gần mấy người hút thuốc lá thì ôi thôi...
happyforever
19-04-06, 17:03
SG em mê nhất là quán cafe, đa dạng về mọi mặt. Đã có rất nhiều bài báo viết về cafe SG, mỗi năm mỗi thay đổi, mỗi năm lại có nhiều bài viết mới nhưng vẫn ko nói hết được cái đa dạng mà cafe SG vốn có.
Nói hơi quá thì em yêu SG vì quán cafe, đi mãi vẫn chưa chán, mỗi khi phát hiện thêm 1 quán hay lại thấy vui như vừa ...lĩnh lương, cảm giác không diễn tả được.
Dù đi quán với bạn, với người yêu hay đi một mình vẫn thấy vui, mà đi quán có nhiều cái thú lắm nhé, mà thú thế nào thì ai đi tự đấy cảm nhận.
Đi cũng nhiều quán mà thích nhất mỗi A.Q. Hi-End vấn vương kỉ niệm. Tiamo nhạc hay + thoải mái. Niết Bàn phong cách độc đáo. Ân Nam (trước đây chứ bây giờ ko thích nữa) có nhiều loại thức uống ngon, lạ, khá hấp dẫn. Chợt nhớ hào nhoáng - thích cái có nhiều đèn. Đông Hồ rộng rãi thoải mái ( nhưng có điều nhớ đem theo kem chống muỗi)...còn nhiều mà ko có thời gian kể nữa.
Moa nào muốn biết nữa để lần sau nhé.
DucTM
11-07-06, 16:57
1. Hi-End, trên đường Nguyễn Văn Thủ, chủ là tay chơi dàn âm thanh Hi-End, quán là địa điểm tụ tập những tay sành nghe amplifier đèn. Mỗi tối chơi 1 thể loại nhạc, amplifier đèn nghe jazz vocal sướng tĩ tã. Quán nhỏ, nội thất đẹp, nhạc hay.
Đức có đến Hi-ENd vài lần. Âm thanh tuyệt thật!
Đức thấy dường như đây là điểm tập kết của những "cô nàng ngổ ngáo". Các bạn nữ đa phần khá trẻ, ăn mặc đúng model, có vẻ là dân sinh viên hoặc mới đi làm, và có ngoại hình cũng dễ thương, họ đi theo nhóm, đi cùng bạn trai hoặc bạn gái. Nhưng họ cố làm ra vẻ "sành điệu" và bất cần đời, họ ngồi dựa nghiêng ngả, gác chân lên bàn, nhắm mắt và hút thuốc, nhả những cụm khói tròn lơ lững trôi lên trần nhà. Họ đốt thuốc liên tục, hết điếu này đến điếu khác, suốt cả buổi chiều,...
Không biết có lúc nào đó họ chợt nhớ ra rằng họ đang đốt đi những giờ phút tuổi trẻ hiếm hoi còn lại và đang thiêu cháy sức khỏe của chính mình và thế hệ tương lai.
Hồ Minh Trí
11-07-06, 19:14
Anh thì vốn dĩ gày guộc khẳng khiu, chưa kể phổi lại hơi yếu nên cứ gió máy tý là khù khụ viêm họng, thành thử chả thích cà phê máy lạnh như hoa hậu béo jinxy. Bởi thế nên anh chỉ thích uống cà phê vỉa hè Cư xá Bắc Hải, vừa rẻ vừa vui. Chả có gì thư giãn bằng một buổi trưa hầm hập, ngồi ngả ngốn trên ghế bố trên vỉa hè dưới tán cây mát dịu, mắt thong thả đón nhận từng đàn các em tiếp viên váy ngắn quê đồng khởi Bến Te dạo qua dạo lại liếc mắt đưa tình. Đôi khi nổi hứng, anh vẫy 1 em lại gần, mời ngồi trên chiếc ghế bố xanh đỏ ngay bên cạnh. Miệng hỏi thăm quê quán em đâu, thứ mấy, là chị cả hay chỉ có mình ên; bàn tay thì nhẹ nhè liếc trên cặp đùi mây mẩy nõn nà. Hỏi thăm em dô Sà Gòng đã lâu chưa? Tết có dìa thăm ba má hay hông? Có hay được đi chơi Sà Gòng hông? Có thuộc đường Sà Gòng hông? Em gái toàn lắc đầu quầy quậy, rằng bà chủ em khó tánh lắm, bắt em bán ca phê cả tuần từ 8h sáng đến 11h khuya mới được nghỉ nên chả có lúc nào đi dạo Sà Gòng. Thế rồi anh dịu dàng nghiêm mặt nói dậy là hông được, ở Sà Gòng là phải đi chơi Đầm Sen, phải đi ăn gỏi dịt Thanh Đa, phải đi ăn bánh tráng Trảng Bàng... và anh hẹn sẽ đưa em đi chơi Sà Gòng. Tất nhiên vì em phải bán hàng nên anh hẹn đón em đi chơi sau 11h khuya.

Đoạn sau là hay lắm nha! Anh chỉ kể riêng với anh Bắc Thần thôi!
Bắc Thần
11-07-06, 22:00
Kòm ơi là Kòm ơi! Coi bộ mầy gành wá hén!