Gửi Nắng cho anh

Nắng
01-07-05, 17:44
Em gửi Nắng cho Anh

Dẫu Hà Nội mùa này trời khát khao mưa
Em vẫn muốn gửi thêm cho anh chút Nắng
Những lúc tay trong tay dịu dàng đằm thắm
Những lúc ánh lên tia sáng phía chân trời

Nắng mùa xuân ấm áp anh ơi
Em gửi cả trái tim mình trong đó
Gửi tình yêu gửi những câu chuyện nhỏ
Gửi chút ngọt ngào gửi cả ước mơ xa

Nắng hãy bừng lên con đường anh qua
Hãy trèo qua những ô cửa sổ
Nơi ở đó
Nụ hôn đầu
Dịu dàng mà bỡ ngỡ
Đắm say và nhung nhớ
Nắng kể em nghe nụ hôn vọng* tới giờ...

Nắng hãy cháy lên cho anh niềm tin bao la
Về một tình yêu diệu kì đến lạ
Nắng hãy giữ lửa tình dẫu rằng vất vả
Để dẫu bão bập bùng lửa vẫn cháy trong anh

Nắng hãy giữ tình yêu anh rất xanh
Nắng hãy giữ tình yêu em, thiên đường hai đứa...

(còn tiếp)
*tiếng vọng=echos
Nắng
03-07-05, 12:03
Hãy tựa đầu vào nơi tình yêu đuoc sinh ra
Nắng lên đi xua nỗi buồn thất vọng
Hỡi em yêu, một cánh hoa, một tâm hồn bé bỏng
Dù ở nơi nào cũng vẫn là anh thảo nắng yêu thương ..
Nắng
07-07-05, 19:00
Gửi tình yêu của em

Em không nên viết thư vào đây anh yêu nhỉ. Nhưng làm thế nào cho anh an lòng đây? Cả nghĩ quá cơ, đa nghi quá cơ. Nếu em nói rằng mình sẽ bên nhau một ngày rất gần, rằng em đã yêu anh mất rồi, thì anh phải tin em chứ? Mình chưa hiểu về nhau nhiều đến thế, nhưng cảm giác nghi ngờ chỉ do chính mình tạo ra, rồi chính mình tự hành hạ mình. Đừng thế nhé, em không hành hạ anh, mà anh lại cứ để cảm giác hành hạ mình, tội nghiệp chưa?

Mình sẽ không mất nhau vì những điều nhỏ nhặt. Mình không lạc mất nhau vì những điều ngốc nghếch. Nếu mình không nắm tay nhau đi đến trọn con đường thì chắc phải bởi vì những điều ghê gớm lắm, những gì vượt ngoài tầm kiểm soát của em, của anh, như vụ nổ sáng nay. Nên anh yêu, bình tâm nhé, và luôn nhớ rằng, dù mình có làm gì, chơi gì, ở đâu, viết thư cho nhau hay không, gọi điện hay không gọi, thì mãi mãi sẽ có một sợi chỉ đỏ giữ mình lại bên nhau, son sắt và yêu thương, vì em biết mình có duyên phận anh yêu ạ, anh cũng tin thế mà! Xa nhau thế này, anh cứ đường anh anh đi nhé, chơi với ai cũng được, em không suy nghĩ gì đâu. Còn em thì ngoài công việc, ngoài tình yêu anh, em còn em em phải chăm lo nữa, có còn thời gian cho ai nữa đâu mà anh lo, ngốc của em ơi? Hạnh phúc nhất của em là một ngày nào đó được chăm sóc nâng khăn sửa áo cho anh, và nhất định em sẽ lấy đó làm đích để phấn đấu, sao lại không tin em ngốc ơi là ngốc ơi...

Yêu anh, đừng có ngốc nữa, em không còn thời gian để làm thơ cho anh yêu của em nữa cơ mà!

Nắng em,
Nguyễn Thị Hồng
08-07-05, 06:53
Cả nghĩ quá cơ, đa nghi quá cơ.

Gửi tặng hai bạn Nắng và Say Nắng thư của ông xã mình. Những đoạn "..." cấm trẻ em dưới ... 30 tuổi đã bị Hồng kiểm duyệt.

Date: Tue, 22 Feb 2005 04:27:16 -0800 (PST)
From: … @yahoo.com
Subject: … yêu thương
To: … @yahoo.com

Tối hôm nay tự nhiên lòng anh không yên được, không còn điều khiển được cái gì cả, và nhớ em khủng khiếp.
…
Em có còn nhớ, có lần em từng nói với anh là, ở tuổi em người ta nhiều khi còn phải yêu bằng lý trí chứ không chỉ yêu bằng tình cảm nữa. Anh cũng trả lời với em là nếu em lấy một người đàn ông nào vì một lý do nào đó thì em hãy nhớ là anh cũng có thể làm được như người ta, và bên cạnh đó, anh còn yêu em, yêu em thật là nhiều, em có nhớ không ?

Anh biết em muốn về để lo cho bố mẹ, lo cho A., nhưng em muốn ở lại một vài năm để trau dồi thêm kiến thức, để lấy thêm kinh nghiệm và kiếm được một số vốn …

Anh cũng biết hiện giờ anh hoàn toàn không có một điều kiện gì để em có thể cảm thấy yên tâm nếu sống với anh cả. Anh bây giờ giống như một căn hộ mới chỉ xây thô, chưa hề được lắp đặt hay trang bị một thứ gì để em có thể dọn đến sống ngay. Nhưng em hãy nhớ, những căn hộ đã được "hoàn thiện" luôn luôn cần phải sửa chữa và chỉnh lý thì mới có thể vừa ý được, và nhiều khi việc đó còn mất nhiều thời gian và công sức và có một số lỗi chẳng bao giờ em có thể sửa lại theo ý mình được. Còn với một căn hộ chỉ xây thô, em có thể hoàn toàn trang trí, lắp đặt theo ý mình để sống cho thoải mái nhất.
…
Em chờ anh thêm một chút nữa em nhé, rồi mình sẽ cùng chung sống, cùng chia sẻ những khó khăn cùng những thành quả đạt được. Anh biết, anh đã bắt em phải chờ đợi lâu quá rồi em nhỉ, em đừng giận anh em nhé, anh sẽ yêu thương em thật nhiều để bù đắp những ngày em phải chờ đợi anh. Mình sẽ xây dựng, sẽ đem lại những gì tốt đẹp nhất cho nhau, và cho cả những người mà mình yêu thương nữa.

Chỉ cần vài tháng nữa thôi em ạ, mọi chuyện đang từ từ ổn. Anh cũng tin rằng nếu sau này có em ở cạnh anh thì mọi chuyện sẽ vô cùng tốt đẹp cho cả hai đứa mình. Sẽ không có gì ngăn cản được anh trong bất cứ chuyện gì vì anh biết bên cạnh anh sẽ có một người phụ nữ rất giỏi giang yêu thương anh và vô cùng hiểu anh luôn luôn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ anh.

Anh yêu em.
...
Salut
08-07-05, 06:59
Thơ anh xã cô Hồng viết hay quá cơ xin bái fục bái fục. Và xin copyright được fép sử zụng lại nha :) Cám ơn trước!
Nguyễn Thị Hồng
08-07-05, 07:14
Em chẳng hiểu làm sao hôm nay em đọc Đoản khúc của bác Salut với cả thư của cô Nắng em lại rơm rớm cơ chứ. Thôi được bác copy gì thì copy, nhưng chớ có copy lại thơ em làm theo phong cách Vĩ Tuyến 17 nha!

Date: Sun, 19 Jun 2005 17:14:02 -0700 (PDT)
From: @yahoo.com
Subject: Vâng, vâng, vâng
To: @yahoo.com


Hôm nay em đi bơi
Cùng một chiếc phao nhỏ
Tiếc là K. không có
Để em ôm mà thôi

Hihihi.
Hồ Minh Trí
08-07-05, 08:19
"...Anh bây giờ giống như một căn hộ mới chỉ xây thô...."

Anh thích câu ví von này của anh xã nhà Hồng, dùng từ rất là hình tượng! Chắc K là thợ xây phỏng em?
ColdHeart
08-07-05, 08:49
Lấy thơ bạn Hồng đi tập bơi làm cảm hứng, tớ họa vần, rồi Kòm họa theo nhá ;)

...

Đôi chân tròn run rẩy
Đạp nước mà chẳng đi
May quá có chàng Kòm
Đỡ giùm em cái bụng

Uống nước đôi ba ngụm
Tay vùng vẫy liên hồi
Thôi ôm đại bờ vai
Của chàng Kòm hào phóng

Người lóng nga lóng ngóng
Em muốn bơi ra xa,
Kòm giúp em thật thà
DÌu em bơi rất chậm

Lòng những gặp tri âm
Ôi chàng Kòm hào hiệp
Tiếc là K ko biết
Em ôm mà, ôm thôiii ;)

....
Zin
09-07-05, 23:09
Oách, chắc không phải dân xây dựng đâu. Bọn xây dựng khô như ngói, cấm có viết được cái gì nghe hàn xẻng thế đâu bác ạ. Bác Hồng sướng nhở. Có cả voi lẫn hai bà trưng.
Nắng
14-07-05, 16:36
Dạ có lẽ em cũng phải chào mọi người một câu... Nhà em cũng hay vào TL nên em thấy để thơ cho ảnh ở đây là thích hợp nhất. Nhưng em sẽ ko nói Say Nắng nhà em là ai đâu cho anh ấy tự do ;) Cứ bay nhảy đi anh yêu không một ngày lại nuối tiếc ;)

Thơ trong ngày anh buồn

Có những đêm, ngày cứ dài dài mãi
Tiếng thạch sùng trên tường hoài khắc khoải
Anh lo lắng gì trong đêm mông lung

Em sẽ làm làn gió mùa thu
Nhè nhẹ quanh anh yên ả
Em sẽ dịu dàng như chú mèo quen, lạ
Cuộn tròn êm ấm trong lòng

Hay em sẽ vòng tay
ôm anh như đứa trẻ
Em sẽ vỗ về, sẽ dỗ dành, và em sẽ
Hôn anh như thể chẳng chia lìa

Đừng buồn anh, vì ta có nhau
Đừng lo anh, vì em luôn bên cạnh
Không sẻ chia, ừ anh, cứ bình tâm trầm lặng
Nhưng ơi mình, em luôn ở bên anh

Như tình yêu, như cây đời, như niềm tin, mãi xanh...
Say-Nắng
14-07-05, 21:04
Mọi lý thuyết đều màu xám
Chỉ cây đời là vĩnh viễn xanh tươi
Vĩnh viễn chim ca, vĩnh viễn tiếng cười
Vĩnh viễn anh yêu em như yêu sự thật
Và cây đời mãi mãi xanh tươi

Mãi mãi em ơi
Cây đời trĩu trái
Nắng trong gió mùa xuân vui trở lại
Rì rào đôi ta tình ái muôn đời

Trong mắt đen em mãi mãi ánh trời
Ngời qua một sợi tóc mây rủ trán
Mãi mãi môi em nhụy đời vô hạn
Và cây đời ôi sáng lạn xanh tươi...

Goeth
Say-Nắng
19-07-05, 11:02
Đã nguyện trao nhau trọn vẹn một mối tình
Dẫu xung quanh có trăm nghìn kẻ khác
Con tim dẫu khô cạn, sa mạc luôn bỏng khát
Đâu dễ dàng chấp nhận để mưa rơi..
Nắng
21-07-05, 23:00
Em tin vào ngày nắng
Dù nắng có mong manh

Em tin vào ngày mưa
Dù mưa rơi có lạnh

Nắng mưa rất chung tình
Hai mùa theo ước hẹn

Chẳng phải như tình anh
Đi rồi không về nữa

Em gửi theo chút nắng
Cuat tình ta mong manh

Em gửi theo chút mưa
Của ngày em quạnh vắng

Anh mang theo trong đời
Làm hành trang đầm ấm

Trong mong manh giá lạnh
Em là nắng mưa rơi...
Say-Nắng
21-07-05, 23:03
Ngày nào ta thường bảo
Em Đức Mẹ đồng trinh
Anh con chiên ngoan đạo
Biết sớm chiều cầu xin

Rồi bỏ em lặn lội
Anh đi tìm công danh
Mỗi lần về xưng tội
Em là Chúa lòng lành

Nếu một lần phản bội
Đem tình ta đóng đinh
Cho đến ngày phán xét
Em quan tòa công minh
Nắng
23-07-05, 02:33
Tấm hình cây cầu treo
Anh tặng em ngày ấy
Bắc ngang qua vực xoáy
Giữa mịt mờ bể sâu

Vượt qua mọi khổ đau
Những cây cầu hùng vĩ
Giữ niềm tin em nhé
Dù khốc liệt cuộc đời

Giữa tháng ngày chơi vơi
Âm thầm em nhắc lại
Một lần rồi xa mãi
Lời nhắn buồn trên môi

Cây cầu xưa anh ơi
Không vượt qua khoảng cách...
Nắng
23-07-05, 02:41
Thế là hai đứa giờ đã ở mãi xa
Anh chẳng thể nghe em, chẳng để em hờn dỗi
Chẳng thể hôn em, dù nụ hôn rất vội
Chẳng lắc đầu, chẳng nói nổi lời yêu

Em biết anh cũng nhớ em rất nhiều
Như em nhớ anh, có khi hơn, anh nhỉ
Nhưng bây giờ đâu còn là ý nghĩ
Bởi xa rồi, nỗi nhớ mới đầy thêm

Em biết mình sẽ chẳng bao giờ quên
Bởi hàng đêm, em gặp anh vội vã
Dẫu là mơ, nhưng tình yêu là tất cả
Thấy anh cười, anh nói dẫu chiêm bao

Em sẽ ngồi và đếm những vì sao
Bởi ở xa, anh cũng đang ngồi đếm
Dẫu nơi em là ở bên bờ biển
Còn nơi anh là giữa phố đông người

Nhớ anh nhiều em chỉ biết khóc thôi
Và mỏi mong ngày gặp nhau anh ạ
Bao khó nhọc sẽ đi qua vội vã
Thấy anh về, tim em lại bình yên
de wei
23-07-05, 13:33
Nhớ anh nhiều em chỉ biết khóc thôi
Và mỏi mong ngày gặp nhau anh ạ
Bao khó nhọc sẽ đi qua vội vã
Thấy anh về, tim em lại bình yên


Dũng cảm lên em sao lại khóc
Nhớ thương nhiều đâu chỉ khóc là xong
Xa khoảng vắng nhưng đâu xa cách lòng
Mưa sẽ tạnh cho nắng cất lời ca
Nắng
23-07-05, 23:25
hi hi Nắng anh ơi, Nắng anh gửi thơ cho Nắng em phải viết rõ là thơ sưu tầm chứ, ko người ta lại kêu em đạo văn bây giờ ;).

Mà thơ hay quá anh ơi. Nhớ anh quá anh ơi.
de wei
24-07-05, 16:13
Ai bảo là sưu tầm. Theo nguyên tắc thì tất nhiên là sưu tầm thì phải nói là sưu tầm rồi. Không thể vi phạm bản quyền được. Nhưng tớ có sưu tầm đâu. Chẳng lẽ sau mỗi câu lại chú thích ở dưới là "Tôi làm" ? Như thế có thừa không nhỉ????
Nắng
29-07-05, 14:22
Thế là hai đứa giờ đã ở mãi xa
Anh chẳng thể nghe em, chẳng để em hờn dỗi
Chẳng thể hôn em, dù nụ hôn rất vội
Chẳng lắc đầu, chẳng nói nổi lời yêu

Em biết anh cũng nhớ em rất nhiều
Như em nhớ anh, có khi hơn, anh nhỉ
Nhưng bây giờ đâu còn là ý nghĩ
Bởi xa rồi, nỗi nhớ mới đầy thêm

Em biết mình sẽ chẳng bao giờ quên
Bởi hàng đêm, em gặp anh vội vã
Dẫu là mơ, nhưng tình yêu là tất cả
Thấy anh cười, anh nói dẫu chiêm bao

Em sẽ ngồi và đếm những vì sao
Bởi ở xa, anh cũng đang ngồi đếm
Dẫu nơi em là ở bên bờ biển
Còn nơi anh là giữa phố đông người

Nhớ anh nhiều em chỉ biết khóc thôi
Và mỏi mong ngày gặp nhau anh ạ
Bao khó nhọc sẽ đi qua vội vã
Thấy anh về, tim em lại bình yên

Xa anh
Trăng cũng lẻ mà mặt trời cũng lẻ
Biển bỗng thấy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn...

SN ơi, em không muốn sướt mướt nữa đâu nhưng bài thơ/bài hát đó hay quá. Không có em thì tối nay anh đón ai đi chơi?
Nắng
30-07-05, 23:54
Ralph ơi anh trốn ở nơi nào
Khoác lên mình chiếc áo đen linh mục
Một bông hồng một tình yêu uẩn khúc
Anh ép khô thế nào trong kinh thánh của riêng anh

Ngọn lửa nào thiêu đốt trái tim anh
Rồi dập tắt dưới bàn tay của Chúa
Trái tim anh sẽ còn hoang hoài nữa
Nếu suốt đời là bãi vắng thiêng liêng

Mergy ơi nàng phải đi tìm
Một giọt sương trên cánh hồng đỏ chói
Nàng đã đổi lần đầu trong trắng ấy
Để lấy lần thứ hai duy nhất trong đời

Ralph đến một lần trên đảo vắng người
Mà phải ra đi biết bao lần trên thánh đường rửa tội
Thượng đế ơi xin người nên đánh đổi
Cả Chúa trời để lấy Mergy thôi

Chúa đã giăng những bụi mận gai
Nhưng những con chim cứ lao vào tìm quả
Ai đã tìm thấy viết thương trên ngực chim bé nhỏ
Xin hãy gửi cho nàng một chút ngọt trên môi...
.....
nvmõ
02-08-05, 04:40
Cứ tưởng rồi là có thể lãng quên
Nhưng kỷ niệm lại trở về nhức nhối
Giọng nói thân thương cái nhìn bối rối
Từ lúc nào đã trói buộc đời nhau

Tháng năm dài vội vã thoáng qua mau
Bằng lăng tím đón chờ mùa thu tới
Bím tóc năm xưa của người con gái
Vẫn dường như còn đậm mãi trong tôi

Mây tím giăng che phủ cuối chân trời
Mưa nặng hạt buồn rơi trên phố nhỏ
Chiều một mình tôi lang thang ngoài phố
Mưa não nùng và gió quất vào tim ...

Cứ tưởng rồi là có thể lãng quên
Mà nỗi nhớ cứ âm thầm lặng lẽ
Thấm vào tim thấm vào hồn nhè nhẹ
Trong tận cùng tôi gọi khẽ ... tình ơi ...!!!


...
Nắng
03-08-05, 04:26
Nơi bắt đầu sự sống
-cảm tác từ topic Sự thật là- :60:

Sao ánh mắt ta lại lạc vào nhau
Để bối rối, trái tim mình gợn sóng
Sao cuộc sống dẫu bao la dẫu rộng
Bàn tay anh vẫn chạm, ấm tay em...

Sao có những người ta gặp, rồi quên
Sao có những phút trôi qua, không níu
Những 'chân lý' tự chôn vùi chết yểu
Những nhún vai lắc đầu, đời cứ nhẹ tênh

Để kì diệu thay khi vực có chênh vênh
Khi tình dẫu mỏng manh sợi chỉ
Khi mình hai đứa, hai đầu vẫn dịu dàng bền bỉ
Em tự hỏi mình, chân lý, ở đâu anh?

Rồi một ngày đời không còn rộng thênh
Em buộc chỉ anh anh buộc chỉ em, cứ thế
Những lắng lo hằn lên từ mọi phía
Mình vẫn yêu nhau đắm say tha thiết, nhé
Để em lại được hỏi mình: chân lý ở đâu, anh?

Có phải không chân lý trong trái tim em, anh
Và trái tim, và tình yêu bao la không giới hạn
Sự thật là, em bên anh, như biển kia không cạn
Sự thật là, anh bên em, như sóng nước, bạt ngàn...
Kây Hồng
05-08-05, 05:53
Sự thật là, em bên anh, như biển kia không cạn
Sự thật là, anh bên em, như sóng nước, bạt ngàn...

Eptusencô

Yên lặng

Anh và em cổ xưa như biển cả
Biển dịu dàng ru ngủ vỗ về ta
Anh và em, cổ xưa như nỗi khổ
Tự ngàn đời ta muốn tránh cho xa!

Em yêu ơi ta mệt rồi có phải
Những con tàu trắng kia không đến đón chúng mình!
Ta chỉ đón lớp lớp triều ập đến
Để ngã vào tình biển lớn mênh mông …

Cái vực thẳm đại dương kia, mọi điều như hiểu biết
Với chúng mình, chẳng bắt nạt gì nhau!
Hãy yên tĩnh, nếu không còn cách khác
Nếu không còn biết cách chạy đi đâu

Anh hít thở tóc em đẫm sóng triều xa ngái
Như hít thở mùi hương một xứ lạ xa mình …
Anh sung sướng vì anh không vĩ đại,
Và vì em không sắt đá cùng anh!

1969
Nắng
11-08-05, 01:57
Bài hát ru anh ngủ

Ngủ đi anh
Trăng đã lên, sao đã choàng bầu trời rạng rỡ
Luyến lưu gì chút hoàng hôn cháy đỏ
Sau đêm tàn ngày mới lại lên thôi

Em sẽ ở trong tay anh không rời
Em sẽ hát khúc ru ngọt ngào và hạnh phúc
Em sẽ là một ngày mai, tràn trề sinh lực
Đợi anh như Nắng sớm chào mời...

Ngủ đi thôi
Để ngày mai ta lại nhìn thấy Nắng
Để ngày mai em bên anh đằm thắm
Để ngày mai ta lại tay trong tay, ta lại Say
Vẹn nguyên như thủa ấy

Ơi những tình yêu cách nhau đêm và ngày
Bạn làm gì trong đêm thao thức
Đếm sao, nhìn trăng, hay ôm gối vào lồng ngực?
Lâu dần rồi đêm cũng qua?

Ơi những khát khao khi hai đứa ở xa
Ai có thể chạm tay vào nỗi nhớ
Ai nhắm mắt nghe bên tai rì rào sóng vỗ
Ai ở đâu mà nghe như ở đây...

Đêm dịu dàng như biển xanh
Đêm dữ dội như sóng biếc
Đêm mát trong và ơi đêm tha thiết
Đêm hãy ngủ đi.....
Say-Nắng
11-08-05, 16:35
chiều nay ngồi làm việc stress quá tự nhiên mình lại làm được bài thơ rất hay
:icecream:


Trường ca hoa lửa

Giữa mùa đông sương mờ ủ rũ
Bỗng cháy bỏng một màu hoa lửa
Hoa trạng nguyên rực rỡ
Hoa trạng nguyên gợi nhớ...

Ai có về thăm lại chốn xưa
Nhớ tiếng mẹ âm thầm nhắn nhủ
Nhớ ánh mắt cha thoáng niềm tin rạng rỡ
Hoa trạng nguyên sẽ tưng bừng trước ngõ
Ngày con trở về...

Qua những năm tháng dài lê thê
Màu hoa chợt cháy lên bao bỡ ngỡ
Con tự hỏi ước mơ ngày xưa còn đó?
Con tự hỏi trạng nguyên còn bừng sắc đỏ
Con tự hỏi mẹ còn chờ hoa tung bay trước ngõ
Con tự hỏi mình
Trạng
------nguyên
---------------hoa
--------------------đỏ

Còn đâu?

Nhớ những ngày cháy bỏng màu hoa đỏ
Nhớ những đêm dùi mài kinh sử*
Nhớ lúc khóc
Nhớ lúc cười
Nhớ lúc vui buồn òa trong nhau tan vỡ
Nhớ những lúc trái tim đốt cháy trong màu lửa
Lại tự hỏi mình
Trạng
------nguyên
---------------hoa
--------------------đỏ

Còn đâu?

Vọng từ trong kí ức rất sâu
Tiếng trái tim ta nhắn nhủ
Dẫu con đường còn đầy tuyết gió
Vẫn bỏng cháy lung linh hoa lửa
Vẫn ánh mắt tin yêu gợi nhớ
Vẫn ước mơ một thời còn đó
Trạng nguyên ơi
hãy cháy mãi một màu

Hoa
-----lửa
--------ngày
--------------xưa
Nắng
11-08-05, 17:48
ha ha lạy Chúa tôi, sẽ có người bảo là thơ Say Nắng 'mượn' tạm của ai đấy mất bây giờ. Thơ hay nhỉ. Cảm ơn người làm thơ...hộ :p

T.B: bài nào trong topci này mà mọi người đọc quen quen thì xin hiểu đấy là thơ...đi mượn, nhé :)
Yesterday
12-08-05, 01:52
[B]
Ơi những tình yêu cách nhau đêm và ngày
Bạn làm gì trong đêm thao thức
Đếm sao, nhìn trăng, hay ôm gối vào lồng ngực?
Lâu dần rồi đêm cũng qua?

Ơi những khát khao khi hai đứa ở xa
Ai có thể chạm tay vào nỗi nhớ
Ai nhắm mắt nghe bên tai rì rào sóng vỗ
Ai ở đâu mà nghe như ở đây...

Đêm dịu dàng như biển xanh
Đêm dữ dội như sóng biếc
Đêm mát trong và ơi đêm tha thiết
Đêm hãy ngủ đi.....

Ái chà chà, cho mình phụ họa với nào. Cũng tặng Anh nhé ;)

Có những đêm khi hai đứa ở xa
Run rẩy nhớ và em run rẩy khóc
Becgon ơi sao giờ còn thao thức
Nỗi nhớ anh yêu xao xác cả đêm già

Nhớ những bài thơ và nhớ những câu ca
Anh đọc em nghe sao tha thiết thế
Câu thơ nào đêm nay làm em rơi lệ
Nước mắt chảy ngược rồi anh ơi có hay

Hạnh phúc rơi đâu hạnh phúc trật trầy
Người tặng thơ anh mà sao em rớm máu
Thèm vòng tay anh thèm cái nhìn đau đáu
Thèm nụ hôn rơi rớt buổi chiều tà

Đọc em nghe anh, lần nữa, thơ Ôn-ga
Nói em nghe, anh, lần nữa, lời yêu tha thiết
Em đi tìm, nơi góc hồ, mải miết
Giọng ai xưa vang ấm sông Neva....
Nắng
12-08-05, 19:29
Say Nắng ơi, hôm nay thiếu Nắng, nhỉ ;) . Anh có thuộc bài Mẹ vắng nhà ngày bão không nhỉ? Cái gì mà, một cái giường Hai bố con nằm chung -Vẫn thấy trống phía trong- Nằm ấm mà thao thức-Nghĩ giờ này ở quê- Mẹ cũng không ngủ được-Thương bố con vụng về-Củi mùn thì lại ướt ý ạ?
Say-Nắng
12-08-05, 19:45
Anh cũng chỉ nhớ láng tráng. Hình như tiếp là: Nhưng chị vẫn hái lá. Cho sói mẹ sói con (*). Em thì chăm đàn ngan, Sáng lại chiều no bữa. Bố đội nón đi chợ, Mua cá về nấu chua. Thế rồi cơn bão qua. Bầu trời xanh trở lại. Mẹ về như Nắng mới. Sáng ấm cả gian nhà. Mấy ngày mẹ về quê. Là mấy ngày lễ hội. Mấy bố con tưng bừng. Khóa cửa nhà đi sạch.. Thì phải.

(*) Hình như không phải là sói nhưng anh thay tên sói vào vì sợ phạm húy hải đăng Thăng Long heh heh
Narciss
12-08-05, 20:41
Mẹ vắng nhà ngày bão

Mấy ngày mẹ về quê
Là mấy ngày bão nổi
Con đường mẹ đi về
Cơn mưa dài chặn lối

Hai chiếc giường ướt một
Ba bố con nằm chung
Vẫn thấy trống phía trong
Nằm ấm mà thao thức

Nghĩ giờ này ở quê
Mẹ cũng không ngủ được
Thương bố con vụng về
Củi mùn thì lại ướt

Nhưng chị vẫn hái lá
Cho thỏ mẹ thỏ con
Em thì chăm đàn ngan
Sáng lại chiều no bữa
Bố đội nón đi chợ
Mua cá về nấu chua

Thế rồi cơn bão qua
Bầu trời xanh trở lại
Mẹ về như nắng mới
Sáng ấm cả căn nhà

Cái này chép lại theo trí nhớ nên không chắc lắm, bài thơ này trong sách tập đọc thời bé. Vui phết!
Nắng
12-08-05, 20:56
Hôm nay bão đúng không ạ, thảo nào tự nhiên mình nhớ bài thơ này, hóa ra là phạm húy ;). Đúng rồi Narciss ạ, trong sách tập đọc lớp 4, cảm ơn anh nha! Đúng cả bài rồi đấy ạ, không sai từ nào đâu.

Say Nắng ơi, anh tập nấu canh cá chua là vừa đi. Trời có phải lúc nào cũng có Nắng đâu, hi hi ngại thế.
Yesterday
14-08-05, 18:58
I'm a big big girl
In a big big world
But without you
I'm nothing at all

Bỗng dưng

Có một ngày
Nỗi nhớ anh
Chợt tan hoang như dã tràng xe cát
Sóng vùng lên nhấn chìm lâu đài bạc
Em bơ vơ đứng khóc, cúi đầu

Có một ngày nỗi nhớ chợt lặn rất sâu
Sợi chỉ mong manh cháy trong khói biếc
Em bơ vơ đi tìm mỏi mệt
Giờ này anh ở nơi đâu?

Vũ trụ xoay vũ trụ cuồng quay
Mình lạc nhau trong tích tắc
Không cảm nhận được anh bên em
tay nắm tay rất chặt
Không cảm nhận được tiếng cười anh
Tươi vang trong cơn gió
Không thấy hơi thở anh
Phả ấm trong đêm lạnh
Em lạc mất anh

Bỗng dưng em sợ ngày mình lạc mất nhau
Bỗng dưng em lo sợi chỉ mong manh sẽ đứt
Bỗng dưng em thấy vắng anh nỗi cô đơn là rất thật
Bỗng dưng...
và bỗng dưng
em sợ....

Giờ này anh ở đâu...

Sao em cứ như kẻ lần đầu biết yêu
Viển vông lo sợ
Giá như có anh cốc đầu
Giá như có anh hôn em lên má
Nhưng tình yêu ơi anh xa cách quá
Em biết làm gì trong những phút bỗng dưng...
Nắng
16-08-05, 17:23
Đừng trêu em nữa thôi nào..

Anh ở đâu là anh ở đâu
Nắng bay qua khắp địa cầu, tìm anh
Ngẩn ngơ mây núi xanh xanh
Đất trời rộng thế, sao đành bỏ nhau
Dẫu đất hạn dẫu đời sâu
Thì em em vẫn như ngày đầu thôi
Đừng đi xa nhé anh ơi
Ở đâu cũng nhớ những lời của em

;)
Nguyenzz
17-08-05, 09:57
For Nắng !

Vắng anh có buồn đâu cỏ nhỉ ?
Vẫn xanh ngăn ngắt đấy thôi

Sao cỏ rạp đầu xuống thế ?
Chắc cỏ nhớ dáng anh ngồi:icon_cry:

Vắng anh có buồn đâu Nắng nhỉ ?
Vẫn xanh ngăn ngắt da trời .

Mà sao Nắng chênh chao thế ?
Nắng nhớ màu mắt anh rồi ? :icon_cry:

Vắng anh có buồn đâu em nhỉ ?
Vẫn ngồi ca hát đấy thôi .

Nhưng sao lời ca buồn thế ?
Chắc không phải tại anh rồi :)
Yesterday's Tomorrows
17-08-05, 11:41
Giờ này anh ở đâu...
Sao em cứ như kẻ lần đầu biết yêu
Viển vông lo sợ
Giá như có anh cốc đầu
Giá như có anh hôn em lên má
Nhưng tình yêu ơi anh xa cách quá
Em biết làm gì trong những phút bỗng dưng...

Nếu một ngày gặp lại em
Anh không còn nhận ra em được nữa
Tóc em đã ngắn
Nụ cười cũng khác xưa ...

Nếu một ngày trời bỗng dưng nổi mưa
Anh không thấy đôi mắt em yếu đuối
Chờ không thấy bàn tay em vồi vội
Nắm lấy tay anh.


Ngày cô đơn bỗng dưng mong manh
Không thấy em gọi cho anh tới
Không thấy dáng em ngồi bó gối
Chờ cho nỗi buồn vơi đi.


Nếu cả khi
Anh đưa bờ vai mà em không nhận thấy,
Anh đưa bàn tay mà em không nắm lấy
Có phải vì bỗng dưng em đổi thay?
nvmõ
18-08-05, 01:39
Mình sẽ bắt đầu ...!

Lá thảng thốt khép mình
Trốn cái nắng cuối hè
Chói chang khắp phố
Gió uốn mình nóng như hơi thở
Anh đếm bước mình trên lối không em ...

Có khoảng riêng nào
Chứa nỗi cô đơn ?
Đành chép lên đây
Niềm tư duy về tình yêu thứ nhất
Với niềm mơ ước
mình còn có thương nhau ?

Nếu chúng mình sẽ gặp mai sau
Đừng em nhé
Đừng hững hờ ánh mắt
Hãy trao nhau
Một vòng tay quấn chặt
Mình sẽ bắt đầu
Như thuở bắt đầu yêu ...!

Hạ 2005
...
Nguyenzz
18-08-05, 14:11
Mình sẽ bắt đầu ...!

Lá thảng thốt khép mình
Trốn cái nắng cuối hè
Chói chang khắp phố
Gió uốn mình nóng như hơi thở
Anh đếm bước mình trên lối không em ...

Có khoảng riêng nào
Chứa nỗi cô đơn ?
Đành chép lên đây
Niềm tư duy về tình yêu thứ nhất
Với niềm mơ ước
mình còn có thương nhau ?

Nếu chúng mình sẽ gặp mai sau
Đừng em nhé
Đừng hững hờ ánh mắt
Hãy trao nhau
Một vòng tay quấn chặt
Mình sẽ bắt đầu
Như thuở bắt đầu yêu ...!

Hạ 2005
...
Chẳng hay Mõ khích bác gì nhà Zet mà trao câu đổi chữ bài thơ Zet tặng gái (http://www.ptthlamson.net/forums/index.php?showtopic=5759) thế nhể ? :68:
Nhà Zet cứ thích thẳng tuột cơ . Thâm mưu ẩn ý chả hiểu ziề :75:
--------------

Prelude # 1

Ngày thảng thốt khép mình
Giọt nắng cuối lịm dần nơi góc phố
Gió thả mình dài như hơi thở
Anh đếm bước mình trên lối không em .

Sao đính cườm lên khoảng trời đêm
Lung linh mắt ai dỗi hờn thủa trước
Ngồi đếm sao , đếm những gì mất - được
Chênh chao là buồn !

Không có khoảng riêng nào để chứa nỗi cô đơn
Đành gửi cho em dấu yêu bằng con chữ
Anh không mong chờ câu tha thứ
Tụi mình có lỗi gì đâu ...

Nếu có ngày gặp lại mai sau
Đừng em nhé , đừng hững hờ ánh mắt
Hãy cho anh một vòng ôm thật chặt
Mình sẽ bắt đầu như thủa ...mới yêu nhau .

----------------------ZZ--------------------------
nvmõ
18-08-05, 14:31
Chẳng hay Mõ khích bác gì nhà Zet mà trao câu đổi chữ bài thơ Zet tặng gái (http://www.ptthlamson.net/forums/index.php?showtopic=5759) thế nhể ? :68:
Nhà Zet cứ thích thẳng tuột cơ . Thâm mưu ẩn ý chả hiểu ziề :75:
--------------

Prelude # 1

Ngày thảng thốt khép mình
Giọt nắng cuối lịm dần nơi góc phố
Gió thả mình dài như hơi thở
Anh đếm bước mình trên lối không em .

Sao đính cườm lên khoảng trời đêm
Lung linh mắt ai dỗi hờn thủa trước
Ngồi đếm sao , đếm những gì mất - được
Chênh chao là buồn !

Không có khoảng riêng nào để chứa nỗi cô đơn
Đành gửi cho em dấu yêu bằng con chữ
Anh không mong chờ câu tha thứ
Tụi mình có lỗi gì đâu ...

Nếu có ngày gặp lại mai sau
Đừng em nhé , đừng hững hờ ánh mắt
Hãy cho anh một vòng ôm thật chặt
Mình sẽ bắt đầu như thủa ...mới yêu nhau .

----------------------ZZ--------------------------

hì hì hì,

Nhà Z đến chơi mà chẳng chịu vào pốt bài cứ lượn lờ ở ngoài thế nên tớ mới mổ TRÂU thết khách Z vào chơi đấy . Thơ Z xúc cảm sâu lắng lắm . Thỉnh thỏang nhớ vào chia sẻ tí, đừng lượn lờ nữa nhé :)
...
Say-Nắng
18-08-05, 20:31
Làm thơ thì có cái đé,o gì là khó. Quan trọng là trong thơ phải có tư tưởng. Lâu rồi anh không làm thơ, thấy các chú tặng thơ cho Nắng của anh kinh quá, anh làm mẫu cái

Tình yêu là gì ?

Anh không biết !
Chỉ thấy lòng nao nao, rạo rực.
Nhớ nhung man mác,
Thiếu thốn cái gì...

Tình yêu là gì ? Có mầu sắc không ?

Anh chỉ thấy bình minh sáng lạn,
Hoa bướm muôn mầu.
Nắng ấm hiền hoà,
Hoàng hôn đỏ thắm.
Nhưng cũng có hôm trời mưa ảm đạm,
Gió lạnh lê thê,
Sương mù đặc kín,
Ác mộng nặng nề.

Tình yêu có mùi không ?

Thơm như hồng tươi,
Hắc như huệ trắng,
Nhẹ thoảng như hoa giấy,
Nồng như lan rừng.

-----

Xuân thì sinh động,
Hạ rộn rịp ầm,
Thu nhẹ dư âm,
Đông gào gió lạnh.


Êm dịu như hôn,
Nồng siết như ôm,
Cuồng nhiệt như tình
Mà anh cho em…-----------

Không biết có tư tưởng, có tạo thành thời đại không. Nhưng mà buồn cười nhỉ
Nắng
19-08-05, 00:39
Để em ru anh ngủ nhé. Ngủ đi anh. Đau lòng cò con lắm, có xáo thì xáo nước trong, nhỉ...

Cái cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nuớc đục đau lòng cò con...
Nắng
24-08-05, 01:11
Nói chuyện hoa tầm gửi

Ai nói là cây tầm gửi
Sống kí sinh hại cho đời
Em muốn làm cây tầm gửi
Suốt đời chỉ có anh thôi ;)

Anh yêu hãy là quán trọ
Em gửi tình cây ngọt lành
Gửi trái tim em trong đó
Gửi hoa tầm xuân mãi xanh

Ai nói là cây tầm gửi
Sống kí sinh hại cho đời
Thiếu anh là em ngừng thở
Chả như tầm gửi đấy thôi!

Dù anh đi đâu ở đâu
Tơ hồng cuốn theo anh mãi
Tầm gửi kéo chân anh lại
Chẳng chạy được đâu anh ơi

Ai bảo tơ hồng mải chơi
Ai bảo tơ hồng lười biếng
Tơ hồng lúng la lúng liếng
Bò dải bò dài muôn nơi

Chạy thoát thế nào, anh ơi :D

:hug2:
Yesterday's Tomorrows
25-08-05, 00:16
Cho một người tình xa..

Anh đã từng sống ở dưới kia
Dưới diễn đàn các em đang lướt
Tuổi trẻ của anh từ Cairo Bắc quốc
Giờ chìm sâu vào quá khứ vĩnh hằng

Ở dưới kia từng có những mùa trăng
Có chã buzz gái cười admin nham nhở
Có bè bạn tình yêu và nỗi nhớ
Có con chim gì cứ kêu suốt đêm mưa

Từng có em niềm say đắm ngây thơ
Hồ dậy sóng để chính mình đuổi bắt
Anh trao em giữa ngày cay đắng nhất
Trái tim hải đăng già cỗi vụng về

Vui lên nào anh phải ra đi
Em là của bình yên không thể nào khác được
Hãy ở lại để đón chờ hạnh phúc
Sóng sẽ lặng dần năm tháng sẽ nguôi ngoai

Diễn đàn rồi ngập tràn những lứa đôi
Lại sánh vai trên lối mòn tình tự
Em hãy tặng bông hoa này cho họ
Bông hoa cuối cùng mình hái có nhau..
Yesterday
25-08-05, 03:45
Tomorrow làm thơ hộ ai để tặng ai thế mà thơ hay gớm ;). Khổ cuối nghe quen quá ngày mai của em ạ ;). Ngày mai ơi, khi anh tỉnh dậy, điều đầu tiên anh nghĩ tới sẽ là gì? Là tia nắng ban mai, là em ngày hôm qua, hay là tình yêu vĩnh hằng như mùa xuân? Nhiều thứ để nghĩ quá anh nhỉ. Nguyện ước anh một ngày tốt lành, ngốc nghếch là ngốc nghếch ơi.
Yesterday's Tomorrows
25-08-05, 19:31
To Yest: Tất nhiên rồi. Bài thơ ko chỉ là để viết. Mà viết để yêu người :53:


Làm thơ thì có cái đé,o gì là khó.

Chú Say Nắng khệnh nhỉ. Chú tưởng sĩ phu TL không ai biết làm thơ chắc. Để anh làm một bài tặng Nắng của chú nhé

Cho một người tình xa .2 ;)

Nắng như người tình phụ
Đốt trong ta nỗi buồn
Nỗi buồn ko cháy được
Người phụ tình không quên

Ta tìm về nước cuốn
Dòng sông đầy ngày mưa
Hoa bèo lang thang nở
Tím một màu xa xưa

Ta tìm về lối cũ
Tóc dài mùa xưa đâu
Hoe hoe vàng ngõ cũ
Bóng ngả nghiêng chân cầu

Nỗi buồn không đốt được
Cháy lòng thời phân ly
Bên thềm bao nắng đổ
Ngoái nhìn không hẹn về

Ngoái nhìn nghe vụn vỡ
Đồng vọng tiếng em cười
Nỗi buồn không đốt được
Thôi đốt đời rong chơi..
Yesterday
25-08-05, 20:40
Này anh em chả tin đấy là thơ anh làm đâu. Hay quá nhỉ. Thơ anh tặng người mà em vẫn thấy hay là thế nào. Bỏ khổ đầu đi, là thành tặng em, người yêu nhỉ. Cũ, mới, hôm qua, hôm nay, lối cũ duyên xưa, lẫn lộn thế mà sao lại hòa vào cùng một dòng sông vào ngày mới được. Có phải anh là cái máng lợn cũ của em đấy không, mà lối cũ, hoa bèo tím và nắng hoe vàng lại gợi nhớ về nhau đến thế ;)

Ta tìm về nước cuốn
Dòng sông đầy ngày mưa
Hoa bèo lang thang nở
Tím một màu xa xưa

Ta tìm về lối cũ
Tóc dài mùa xưa đâu
Hoe hoe vàng ngõ cũ
Bóng ngả nghiêng chân cầu

Nỗi buồn không đốt được
Cháy lòng thời phân ly
Bên thềm bao nắng đổ
Ngoái nhìn không hẹn về

Ngoái nhìn nghe vụn vỡ
Đồng vọng tiếng em cười
Nỗi buồn không đốt được
Thôi đốt đời rong chơi..
Yesterday
31-08-05, 03:50
Thăng bằng trên một sợi dây

Có bao giờ anh thấy
Em thăng bằng chỉ trên một sợi dây
Mắt long lanh má đỏ hây hây
Miệng cười tươi tắn
Dang rộng tay như ôm cả sơn hà

Có bao giờ anh biết
Người diễn viên xiếc
Rất sợ độ cao
Sợ dưới kia không ai đón ai chào
Sợ mình ngã lộn nhào
Em buộc phải xòe tay
Sợ người xem không đếm xỉa mảy may
Em buộc phải cười, buộc phải giữ mình tươi đến vậy

Có bao giờ anh thấy
Giọt nước mắt trong đêm đơn côi
Em không trách sợi dây, nó nào có tội
Em thèm có anh lau má em nóng hổi
Thèm bờ vai dựa vào nhau, sôi nổi
Thèm thấy cuộc đời
Đâu chỉ là
thăng bằng trên một sợi dây.
Kem
31-08-05, 08:08
Mắt nhắm mắt mở sáng nay đi tìm cuốn sổ công tác, vật vờ thế nào lại vớ nhầm quyển thơ lâu nay không tìm thấy, đến công ty mới biết, báo hại cả buổi sáng nay mình chông chênh chông chênh kỳ lạ...
Chép tặng các bác bài này - có một thời nó là nỗi buồn của em

Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu em
Vâng em hiểu ngoài khơi kia trăm gió
Đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm...

Không có nghĩa những tàu biển đêm đêm
Khắc khoải bởi hải đăng thao thức
Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu

Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cuối đầu không dám khóc
Mai sóng về mỏi mòn khó nhọc
Thở bến bờ trong giấc ngủ vô tâm

Hoàng hôn ơi sao mắt bờ quầng thâm
Sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
"Yêu rất nhiều" là cho mỗi bờ đâu
Kem
31-08-05, 08:12
Và...

Hình như là gió rung cây
Hình như có đám mây bay về trời
Hình như em đã yêu tôi
Hình như tôi đã yêu rồi...người ta
Và hình như...
hình như là
Người tôi yêu đã...
yêu người ta mất rồi
Hình như mây lại lìa trời
Thẫn thờ về chật ngõ tôi chiều này
Hình như là lá lung lay
Rủ rê chàng gió đặt bày chuyện rung
Hình như là một vô cùng
Vòng tròn xoay đến nghìn trùng
xoay...
xoay...
Nắng
01-09-05, 23:26
Tự tình với bóng đêm

Em bên anh nói gì đây
Sao đêm cũng hững như ngày vậy thôi
Kẻ quay lưng kẻ dỗi hời
Đêm xa lạ quá mà người thờ ơ

Đi qua hết chín đợi chờ
Hết mười nỗi nhớ sao giờ dửng dưng
Lòng ai tĩnh lặng như không
Lòng ai kiến cắn nhớ mong khóc cười
Hết duyên rồi lại đầy thôi
Mà sao anh nỡ theo người bỏ em
Say trong phê đắng đen đêm
Bỏ quên nắng héo bên thềm anh ơi

Xa rồi sẽ lại gần thôi
Mà sao em muốn dỗi người, trăm năm :(
Yesterday
03-09-05, 02:35
Lọc cọc một mình với những câu thơ
Em không viết cho đời, em chỉ viết cho riêng mình anh vậy
Để mỗi sáng mai bình minh, thức dậy
Anh sẽ thấy bên đời, nắng em long lanh

Đến bao giờ em ở bên anh
Mình yêu nhau nhé để mặt trời cũng hoảng
Chạy về đằng đông tan tác
Đêm như rượu nồng ta uống mãi không tàn
zai_haloi
14-09-05, 10:21
em là FAN của nhà thơ ZZ ! ... ^__^
sao dạo này bác Z ko viết tiếp à! ... hôm nào cho em mượn bác bài em đong gái nhá! >_6
Nắng
15-09-05, 15:13
Trời hết nắng rồi, em cho Nắng đi nghỉ phép anh nhé. Mùa đông lạnh, mình co ro trong tay nhau, anh nhỉ. Trời mưa lạnh quá anh ạ.
Em yêu anh ngày nắng
Dù nắng có mong manh
Em yêu anh ngày mưa
Dù mưa rơi có lạnh.
Say-Nắng
16-09-05, 18:05
Anh tin là có thật
Giọt mưa rơi ngoài hiên
Dẫu nó rơi xuống đất
Chẳng thể nào nhặt lên

Anh tin là có thật
Nụ hôn trong giấc mơ
Bông hoa hồng biết khóc
Hòn đá biết đợi chờ

Cũng giống như anh vậy
Người đã từng hôn em
Cũng giống như em vậy
Cháy như vì sao đêm

Anh tin là có thật
Điều kỳ diệu trên đời
Nếu không làm sao sống
Cùng nỗi khổ con người.
Say-Nắng
16-09-05, 18:10
Nơi bắt đầu sự sống
-cảm tác từ topic Sự thật là- :60:
...

Sự thật..

Là khi được ở bên em
Được nghe những lời thủ thỉ
Được thấy những điều giản dị
Mát mềm như lá như cây.

Là khi vạt nắng bừng say
Vội vàng lướt trên tóc lụa
Làn môi nồng thơm hương lửa
Tìm về sưởi ấm mùa đông

Bầu trời thì trong thật trong
Tinh khôi như vừa tắm rửa
Làn da yêu dấu thật mềm
Ngát thơm mùi thơm hoa sữa

Cánh đồng Tình Yêu tở mở
Gieo trồng Hạnh Phúc mùa sau
Chưa qua những ngày nắng đổ
Đã âm thầm những mưa ngâu…

Bông hồng thắm ngày xưa cũ
Thương màu giờ đã chớm thu
Ngoảnh nhìn mùa xuân tít tắp
Đang trôi về phía sương mù… :icecream:
Nắng
17-09-05, 03:26
Thơ anh đấy ư. Anh nói về em đấy ư, đẹp quá đi thôi ;). Từng câu từng chữ, ừ anh nhỉ, bao giờ bên em thủ thỉ, được thấy những điều giản dị, mát mềm như lá như cây...

Ngoảnh nhìn mùa xuân tít tắp, đang trôi về phía sương mù, thì anh phải đến xứ sương mù mà tìm mùa xuân đi chứ còn gì nữa, hi hi.

Bên cửa sổ em đợi anh.

Có vầng trăng nào nồng nàn hơn trăng thu
Có cái nhìn nào khó quên như cái nhìn đầu tiên anh và em-thủa ấy
Có nỗi nhớ nào xé nát con tim đến vậy
Có khoảng cách nào, thật gần mà sao cũng thật xa

Em không khóc đâu dù anh ở rất xa
Em sẽ giữ em dịu dàng như hoa sữa
Em sẽ giữ hồng thắm màu xưa cũ
Sẽ gieo trồng Hạnh Phúc đến ngàn sau...

Em sẽ giữ em mát mềm như lá cây
Thủ thỉ và dịu êm như lời của gió
Xua đi bao nhọc nhằn gian khó
Em ở đây, bên cửa sổ, đợi chờ...

Hát lên đi anh, cho trọn những giấc mơ
Vui lên đi anh, vì đằng xa, em đợi anh, là thật
Lấp lánh niềm tin vì anh ơi, tình yêu không hề mất
Em chỉ thấy tim mình mỗi ngày một đầy thêm...

Bao yêu thương em gửi qua gió, trong đêm
Dịu dàng bên anh nâng anh từng giấc ngủ
Bao nhớ nhung em tạc vào cây, vào bầu trời vào ngọn cỏ
Để anh thấy em trong mỗi bước anh qua...
Nắng
22-09-05, 22:34
Sự thật..

Là khi được ở bên em
Được nghe những lời thủ thỉ
Được thấy những điều giản dị
Mát mềm như lá như cây.

Là khi vạt nắng bừng say
Vội vàng lướt trên tóc lụa
Làn môi nồng thơm hương lửa
Tìm về sưởi ấm mùa đông

Bầu trời thì trong thật trong
Tinh khôi như vừa tắm rửa
Làn da yêu dấu thật mềm
Ngát thơm mùi thơm hoa sữa


Mình ơi là mình ơi, bên em sự thật có còn là sự thật không? Hay sự thật lại là tương đối, ra khỏi giới hạn của mơ mộng sự thật lại không còn là sự thật nữa rồi :(

Sao mà em nhớ mình quá...Sao mà mình lại có duyên với em thế không biết...Để em lại tập làm thơ nhé, kỉ niệm duyên phận ngày hôm nay, mình nhỉ...

[I]Nếu nỗi nhớ có thể đặt tên
Để em gọi và anh sẽ đến bên
Hiện ra cười tươi như cổ tích

Nếu tình yêu không đắm say men
Sao mình lại cảm nhận nhau nhiều đến thế
Em gọi và anh hiện ra như thể
Anh đứng chờ sẵn tự bao giờ...
Nắng
22-09-05, 23:27
Đón anh chiều nay

Hôm nay em đón anh về
Bầu trời trong màu kí ức
Bờ môi nào sao rất thực
Nụ cười nắng tỏa men say...

Hình dung anh cuối con đường
Chờ em mắt cười lóng lánh
Dáng anh đứng cao lồng lộng
Giang tay ôm trọn vào lòng

Em qua đón anh chiều nay
Sân trường thì thầm nhắc nhở
Trường nhiều em xinh dễ sợ
Em nên...đón anh đúng giờ ;)
Say-Nắng
23-09-05, 21:54
Nghỉ đi em trời xanh sau lá thưa
Chiều đã sẫm rồi cửa ngỏ sương sa
Em ngồi đó tóc cụp xuống như lông thỏ
Như con sóc hiền như chùm dẻ mùa đông

Nghỉ đi em ơi gian phòng nhỏ như thuyền
Ký ức trôi về như dải sông đen
Có rong dại và ngút ngàn lau trắng
Một thành phố chơi vơi có bức tường đá xám
Từng giọt mưa rơi trên vỉa hè lát đá
Cơn lạnh luồn trong gió rét nao nao

Nghỉ đi em ơi ngoài kia biển mênh mông
Không có chiếc thuyền nào bão lật
Trong núi tuyết không ai lên cơn sốt
Con tim bị thương vết sẹo đỡ đau rồi
Em hãy yên lòng một lát thảnh thơi
Ước chi lo mọi nỗi em lo buồn mọi nỗi em buồn
Cho phút giây này em được nghỉ ngơi

Ta sẽ còn qua bao biển núi cánh đồng
Bao ký ức ngày vui bao thời gian nghiệt ngã
Người đi đường mệt mỏi ơi nghỉ đi cho lại sức
Như chưa hể khổ nhọc
Như chưa hề đắng cay
Anh ở cạnh em đây
Đừng sợ xa nhau nữa
Gió rét về trên ngọn lá
Mưa phùn lạnh trắng bay
Nẻo dài còn đợi đấy
Nghỉ đi dấu yêu ơi..
Nắng
23-09-05, 22:31
Em ngủ rồi anh ơi biết không
Thiên đường đong đầy nỗi nhớ mong
Tóc rối trong mưa chưa kịp gỡ
Giọt nước nào vương ướt má hồng...

Tự thấy mình ngốc nghếch trăm miền
Tự thấy mình tuyệt vọng vô biên
Bên nhau anh nhé, còn muôn lối
Xa nhau rồi, ai khóc trên thuyền*

* Cùng ngóng trông mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Dâu xanh xanh ngắt một màu
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai
Nắng
30-09-05, 13:53
Bài thơ này rồi em sẽ phải sử dụng đến bao nhiêu lần đây:( Rồi một vòng lịch sử của tụi mình sẽ dài được bao lâu đây.. Bây giờ thì em tặng cho anh, xin hãy góp thêm cho đời một bản tình ca hạnh phúc :)

Nhắn nhủ về quá khứ

Sự rắc rối của ngôn ngữ
Hay sự rắc rối của lòng người
Những năm tháng xưa xin hãy quên đi em ơi
Có tình yêu nào mà không đầy máu hoa và nước mắt
Em cũng thế thôi
Rồi chị cũng thế thôi
Cuộc sống đổi thay và cuộc sống cứ trôi
Xin hãy tắt đi bản tình ca đã cũ
Xin hãy ngủ
Yên
Xin hãy quên
Xin hãy để cho đời thêm một bản tình ca hạnh phúc
Dẫu mai này nước mắt, máu và hoa
Có thể vẫn lặp đủ một vòng lịch sử
Nhưng em gái ơi tình yêu là một canh bạc cổ
Em có lỗi gì đâu
Chị có lỗi gì đâu
Như thu đến thu đi rồi thu chết rất mau
Như vì sao cháy sáng một lần rồi vụt tắt
Xin hãy giữ cho nhau những kí ức đẹp mênh mang
Xin hãy để cho bầu trời trong rộng thênh thang
Xin hãy cùng đi về phía trước...
Nắng
30-09-05, 20:55
Bữa trưa trong nhà hàng máy lạnh

Bữa trưa cuối cùng bên nhau, em lao vào vòng tay anh hạnh phúc. Rồi lại khờ khạo hồn nhiên như trẻ con để rồi làm anh phải buồn. Sao em cứ mãi khờ khạo thế anh ơi...

Lần yêu sau em sẽ làm tốt hơn. Không anh ơi, lần gặp nhau sau em sẽ làm tốt hơn. Không anh ơi, hãy giữ cho trái tim chúng mình bình yên mà sống, cứ sóng gió thế này mình vẫn qua được nhưng cửa nhà tan tác. Bao giờ thì anh sẽ yêu em vì em khác những người con gái khác chứ không phải anh giận em vì em không giống họ...

Mình đã đi được 5 trang rồi anh ơi. Giữ cho em nụ hôn đầu nơi tiếng vọng ngọt ngào mà say đắm ấy. Giữ cho em những ngày nắng cháy rát mặt. Giữ cho em tiếng thạch sùng khắc khoải trong đêm khi anh buồn mà không chịu sẻ chia. Giữ cho em 'sự thật là' ngốc nghếch, giữ cho em' bầu trời thì trong thật trong-tinh khôi như vừa tắm rửa'. Giữ cho em nhé anh ơi. Tình yêu nào chẳng nhiều chiến tranh, hoa hồng và nước mắt. Em đã mất mất tình yêu trong anh rồi, đến khi nào em mới tìm lại được.
Nắng
30-09-05, 21:37
Một bài thơ cũ, thơ tự dỗ, cho em và cho riêng em.

Bài hát ru biển động[I]

Gió cuốn sóng đi rồi
Biển cũng ngừng trôi
Gió ơi sóng ơi và biển ơi
Im lặng nhé
Yên bình nhé
Câu thơ không có tội
Tình yêu không có lỗi
Gió mang sóng đi rồi
Đừng động nữa, biển ơi

Hãy lặng im em ơi
Hãy tự ru mình bằng tiếng à ơi
Ánh trăng đêm là rất thật
Dẫu nguyệt thực rồi, trăng vẫn ở đâu đó, đây thôi.

Lặng im biển ơi
Gió vẫn hoài day dứt trên bờ cát
Sóng vẫn đâu đây và sóng mênh mang hát.
Hãy tự ru mình, em nhé, à ơi

Đừng trách người
Đừng trách đời
Nếu em mang trái tim của biển
Đừng khóc hời
Đừng giận người
Bởi biển thì có bao giờ vơi

Lặng im em ơi
Bài thơ không có lỗi
Tình yêu không có tội
Dẫu em có buồn sóng cũng chẳng nguôi...

Lặng im em ơi
Hãy là sóng tung mình trong biển khơi
Hãy là đêm nuốt nỗi buồn vào tôi
Hãy là biển thiết tha bờ cát
Hãy là cơn gió mát
Hãy vung tay tung vào đời bản nhạc
Hãy đừng lầm lạc...

Em ơi!
Thi Hà
02-10-05, 08:33
WIL thật sự có lí khi chọn bài thơ trên để bình, vì quả thật nó có hồn. Hồn trong bài thơ được làm bằng những cảm xúc có thật , mà ở đây là nhung nhớ đợi chờ, là khao khát của đôi bạn xa nhau. Cái hồn chân thật ấy truyền đến trong trái tim mỗi người đọc cảm xúc, sự gợi nhớ về một kỉ niệm, về một quãng đời... Nó đặc biệt được sống bởi những người đang trải nghiệm nhung nhớ.

Đoạn đầu tiên:
Thế là hai đứa giờ đã ở mãi xa
Anh chẳng thể nghe em, chẳng để em hờn dỗi
Chẳng thể hôn em, dù nụ hôn rất vội
Chẳng lắc đầu, chẳng nói nổi lời yêu

Từ thế là mở đầu đoạn thơ như một lời nuối tiếc, đã đến lúc chàng trai phải đối mặt với sự thật anh và em đã ở mãi xa. Cái sự nhận ra của chàng trai cũng rất thật, nó rất đàn ông, rất xác thịt: đấy là thấy mình mạnh mẽ khi nhận được sự giận dỗi của cô gái, là khao khát được hôn, nói lời yêu để next step...! Người đọc tự dưng tưởnh tượng thế vì giận dỗi đến nụ hôn, đến cái lắc đầu, đến chuyện nói lời yêu, rồi đến, rồi đến...

Mở đầu một bài thơ như thế rất dễ làm người đọc nhầm đó là lời của một chàng trai. Đọc đến đoạn hai mới rõ đấy là thơ của một cô gái viết. Điều ấy hình như muốn ẩn dụ rằng: đó là một cô gái thường đưa quyền lợi của người yêu mình lên trên hết, yêu anh hơn cả bản thân mình. Chính vì thế mà cô nghĩ: thế là hết hôn em rồi nhé, em chẳng còn giân dỗi cho anh nữa, anh cũng không lắc đầu, cũng chẳng còn nói yêu nhau được nữa. Cô gái viết bài thơ thể hiện rõ nỗi nhớ, sự hiện diện thường trực của người con trai trong cuộc sống của mình. Bắt đầu từ đây, anh là cuộc sống, là suy nghĩ của em.

Em biết anh cũng nhớ em rất nhiều
Như em nhớ anh, có khi hơn, anh nhỉ
Nhưng bây giờ đâu còn là ý nghĩ
Bởi xa rồi, nỗi nhớ mới đầy thêm

Đây là cô gái tự tin về tình yêu của mình, rằng cô đang được yêu, nên cô mới đặt một so sánh như thế. Và dám khẳng định: anh ấy nhớ mình nhiều hơn, và nỗi nhớ khi xa đầy hơn. Nghĩa là nỗi nhớ ấy đã có, đã hiện diện khi họ ở bên nhau. Ở khía cạnh này, nỗi nhớ được hiểu như khao khát về nhau, gần thế mà vẫn chưa đủ.
Thi Hà
02-10-05, 08:52
Em biết mình sẽ chẳng bao giờ quên
Bởi hàng đêm, em gặp anh vội vã
Dẫu là mơ, nhưng tình yêu là tất cả
Thấy anh cười, anh nói dẫu chiêm bao

Chàng trai đi vào trong cả giấc mơ của cô gái. Điều ấy cũng đủ hiểu, nỗi nhớ dày vò cô gái đến thế nào. Cô gái tự hài lòng với những gì mình có, thấy hạnh phúc vì được sống tình yêu ở trong mơ. Phụ nữ thường thế, khi đã yêu thường trao tất cả, thường hài lòng với những ý nghĩ về tình yêu. Họ yêu nhiều bằng tưởng tượng, bằng suy nghĩ.

Em sẽ ngồi và đếm những vì sao
Bởi ở xa, anh cũng đang ngồi đếm
Dẫu nơi em là ở bên bờ biển
Còn nơi anh là giữa phố đông người

Cô gái cố gắng tìm ra một sự đồng điệu, một cái gì đó chung để cảm giác như hai người bên cạnh nhau. Đếm sao! Cũng may là họ vẫn còn cùng múi giờ vì nếu như Hà và một người nào đó ở Việt Nam thì chịu. Một người nhìn mặt trời, người kia ngắm sao!

Nhớ anh nhiều em chỉ biết khóc thôi
Và mỏi mong ngày gặp nhau anh ạ
Bao khó nhọc sẽ đi qua vội vã
Thấy anh về, tim em lại bình yên

Yêu, nhớ, khóc. Mấy thứ ấy rất gần gũi và gắn liền với cảm xúc của một người phụ nữ. Cô gái đã nói rõ ràng: không có anh trái tim em trống vắng, giông bão. Cô gái nói: em đang ở đây một mình, em khó nhọc. Em mong mỏi anh, em biết, chỉ có anh sẽ làm tan biến hết!

Thơ giản dị, không có gì đột phá, không có gì là mới. Tuy nhiên thơ làm xúc động và rất gần gũi. Rất gần với Thi Hà.
Delliah
02-10-05, 09:10
Điều quan trọng là phải biết điều khiển cảm xúc của chính mình. Bất cứ sự buông trôi, thả nổi nào cả về thể xác lẫn tâm hồn sẽ biến phụ nữ trở thành loser.

Em hỏi ai nhớ hơn ai ư? Chỉ có em với nỗi nhớ của em thôi. Còn người kia chẳng nhớ em nhiều như em tự huyền hoặc mình đâu. Biển ngàn đời rì rào và đàn ông muôn đời vẫn vô tâm vậy. Em yêu ư? Em nhớ ư? Dại khờ. Loser. Tình yêu và nỗi nhớ là hàng hóa xa xỉ theo quy luật lợi ích cận biên giảm dần. Dùng nhiều một lần thì lần sau chẳng có nhiều mà dùng nữa đâu (chợt nhớ ra ở TL xưa nay có duy nhất anh Gấu là yêu lần nào cũng như lần đầu :p).

Nói với em bao nhiêu lúc này em cũng sẽ không hiểu đâu, vì em đang yêu. Vậy em cứ nhớ đi, cứ yêu đi, cứ loser đi, cứ phải trải qua một thời, một lần nhớ người ta hơn người ta nhớ mình thì em mới hiểu được rằng trên đời này không ai cần ai, không ai là quan trọng với mình ngoài chính mình. Tình yêu, nỗi nhớ chỉ đẹp trong cổ tích và dành cho loser mà thôi.

Vì thế, thơ nhạt lắm.
Thi Hà
02-10-05, 09:18
Delliah làm em bối rối quá!
Nắng
02-10-05, 22:43
Ngại quá...bài thơ 'hai đứa ở mãi xa' đấy không phải do mình viết mà do Nắng anh mượn ở đâu đó về chép cho mình ;)-mọi người khen làm mình ngại quá ha ha. Bài cây tầm gửi thì Say Nắng không thích lắm, hi`.
@deliah: deliah chưa đọc bài này à:

Nhắn nhủ về quá khứ

Sự rắc rối của ngôn ngữ
Hay sự rắc rối của lòng người
Những năm tháng xưa xin hãy quên đi em ơi
Có tình yêu nào mà không đầy máu hoa và nước mắt
Em cũng thế thôi
Rồi chị cũng thế thôi
Cuộc sống đổi thay và cuộc sống cứ trôi
Xin hãy tắt đi bản tình ca đã cũ
Xin hãy ngủ
Yên
Xin hãy quên
Xin hãy để cho đời thêm một bản tình ca hạnh phúc
Dẫu mai này nước mắt, máu và hoa
Có thể vẫn lặp đủ một vòng lịch sử
Nhưng em gái ơi tình yêu là một canh bạc cổ
Em có lỗi gì đâu
Chị có lỗi gì đâu
Như thu đến thu đi rồi thu chết rất mau
Như vì sao cháy sáng một lần rồi vụt tắt
Xin hãy giữ cho nhau những kí ức đẹp mênh mang
Xin hãy để cho bầu trời trong rộng thênh thang
Xin hãy cùng đi về phía trước...

Cuộc đời là thế, dù là một giây một phút cũng làm thành lịch sử, những trang sử riêng của một con người. Có những trang sử dài rất dài, có những tiểu thuyết đặt bút viết và mãi không bao giờ có thể kể hết, có thể đi hết và nói hết. Có những câu truyện cực ngắn, rất ngắn. Nhưng tất cả đều là lịch sử cả. Ngắn hay dài, mau hay chóng, sương mù hay sáng rõ, xin hãy để cho người trong trang sử ấy trả lời và nói chuyện với nhau. Mọi sự bình luận và chua chát đều là chọc mũi vào chuyện người khác cả.
Tình yêu có thể trôi
Nhưng thơ sẽ còn lại với đời
Xin hãy viết về bài thơ của tôi
Xin hãy để đời cháy lên những câu ca hạnh phúc
Bài thơ không có lỗi
Tình yêu không có tội
Bởi ai cũng biết rồi
Đời đâu chỉ có mỗi thơ thôi
Nắng
02-10-05, 23:59
Thơ say

Ừ thì em thất tình đấy nhé
Ừ thì thơ như thể đời cao ngạo thế
Ừ thì nắng gió ừ thì mây ừ thì đêm nay
Em vắng anh, đời buồn tênh, đời trống huếch

Ừ thì thôi có nghĩa lý gì đâu
Ừ thì nắng sẽ trôi mây sẽ chạy quá đỉnh đầu
Ừ thì sao sẽ vẫn cao vời vợi thế
Ừ thì tình yêu ừ thì thơ ừ thì mơ ừ thì thơ đều là mù quáng
Ừ thì tất cả là ảo ảnh là mờ sương là dối lừa là chơ vơ là chán nản
Ừ thì tất cả rồi sẽ trôi vào đêm vào đời vào lòng người tan tác

Em cần gì đâu
Anh cần gì đâu
Miễn là ta có nhau

Ừ thì tách, ừ thì em dừng, ừ thì em để tất cả sẽ trôi đi
Ừ thì nỗi bực mình sẽ cháy vào đêm, bùng lên trong lòng thành ngọn lửa
Như hơi thở, như anh, như em, như những ngất ngây men say ngày ấy

A có nghĩa gì đâu
B có nghĩa gì đâu
Bởi vì ta có nhau

Hãy say mê như những thủa ban đầu
Hãy là anh, là em, là ta trong nhau
Là đêm, là ngày, là nắng cháy, là đêm dông,
Là những khát khao muốn cháy trong nhau tới tận cùng
Là những lúc muốn ngủ quên trong nhau đến ngàn đời sau
Tỉnh dậy
Mình vẫn tay trong tay, vẫn âu yếm, vẫn ngủ ngon, vẫn đắm say

Như anh, như em, như buổi chiều nay
Như nỗi nhớ đang cháy trong mắt nhau
Như bóng em trên sân ga ngày ấy
Như bóng anh vào xa tay vẫn vẫy
Như em đứng nhìn nước mắt ướt mênh mang...

Đêm tàn
Ngày lại lên
Em chờ anh nơi góc địa đàng*...

*vườn yêu
Say-Nắng
03-10-05, 00:22
Có thể lắm có một ngày như thế
Có một số người trên trái đất gặp nhau
Họ đứng sững nhìn nhau như thể
Đã gặp tự trăm năm, và tất cả bắt đầu..

Tất cả bắt đầu, tất cả không đâu
Một bài thơ xa xăm, một nụ cười bất chợt
Một nông nỗi mơ hồ sau làn mi ánh ướt
Lồng ngực râm ran những nhịp tim thầm

Ôi trái tim sư tử bị giam cầm
Lồng ngực chật ngươi làm sao sống nổi
Gầm thét hoài trong một khối lặng câm
Rồi gục chết trước đại ngàn ngóng đợi

Tôi đã yêu cùng cực tựa như đời
Chỉ một ngày ngắn ngủi để yêu thôi
Để tự đốt cháy mình trong khoảnh khắc
Để nhận lại tàn tro giữa giông bão tơi bời

Nhưng bất chấp, tôi còn yêu, bất chấp
Một nhát dao nào lại cắm ngập vào tim
Tôi sẽ lết trườn trong máu mình, dẫu chân trời xa khuất
Có thể mất mọi điều, không thể mất lòng tin..

Tôi vẫn tin bao người đang hạnh phúc
Sau bao nhiêu bội bạc ê chề
Họ lại vượt được bao điều xuẩn ngốc
Để trái tim cằn như đá lại si mê...
Nắng
03-10-05, 01:09
Tôi vẫn tin bao người đang hạnh phúc
Sau bao nhiêu bội bạc ê chề
Họ lại vượt được bao điều xuẩn ngốc
Để trái tim cằn như đá lại si mê...
Thơ xin lỗi

Sao khi yêu người ta thật ngốc
Để tình mình lộc cộc
Để đời mình phù du

Thì thôi mình không nhắc những chuyện xưa
Thì thôi em để quá khứ ngủ trong quên lãng
Anh cũng thế bóng ma nào lảng vảng
Xin hãy đuổi đi...

Em chỉ biết trái tim mình là một khối tình si
Chết trong người, cháy trong đời, thiết tha và dữ dội
Như hôm nay, anh yêu ơi em xin lỗi
Nước mắt rơi ướt nhòa những câu thơ

Xa nhau rồi ai sẽ sưởi ấm anh bằng những vần thơ
Ai sẽ kéo chăn đắp cho anh mỗi lần gió lạnh
Ai sẽ là người đón em mỗi buồi chiều tà
Ai sẽ hát vang những câu ca
Về một thế giới bình yên về một quốc ca hạnh phúc*
Ai cùng em xây con đường, dẫu còn muôn khó nhọc
Ai hôn lên mắt em mỗi khi nước mắt rơi
Ai sẽ nắm chặt tay em, ai sẽ tìm bờ môi
Ai sẽ khóc trong nhau, ngọt ngào và cay đắng
Ai sẽ đuổi theo em dưới mưa, ai giận em ngày nắng

Tình yêu ơi ngày bên nhau còn quá xa xôi
Em chỉ có thể đến với anh qua những vần thơ thôi
Đời sao khó nhọc
Tình sao lộc cộc
Xa em rồi anh mới biết anh yêu em nhiều đến thế
Vắng anh rồi em mới biết đời em quạnh quẽ
Anh ở đâu mà như ở đây...

*Happy Nation
Margaret
03-10-05, 02:16
Mình thấy thích hai bạn Nắng với Say Nắng này cũng đựoc đấy, thơ làm cũng hay, cảm động lắm.
Hải Anh
03-10-05, 09:54
Mấy bạn này đi Bảo Chấn thơ người khác đem tặng thản nhiên như thơ của mình ấy nhỉ.
Say-Nắng
03-10-05, 17:02
Mấy đứa núp nick và reg nick mới đừng làm trò hề trước mặt anh, buồn cười lắm. Phướn con mịe chúng mày khỏi Thăng Long đi nhé.

Thơ cho Em

Em đừng nói những lời xin lỗi
Chẳng phải tại em đâu
Chỉ tại anh ngông cuồng nông nổi
Đùa với tình yêu..

Anh đã không hiểu nổi một điều
Dao sắc luôn làm đứt tay người cầm nó
Kỷ niệm mặn nồng giờ thành đau khổ
Cứ cháy bỏng hoài trong trái tim yêu

Anh đã nghe và đã thấy rất nhiều
Sao chẳng rút ra cho mình bài học :50:
Để lúc chia tay anh chỉ còn biết khóc
Nước mắt rơi không xóa nổi ưu phiền

Anh lặng lẽ tìm vào lãng quên
Dư âm xưa bao mùa còn thao thức
Kỷ niệm cháy trên bờ môi rạo rực
Trăn trở tháng ngày không xóa được niềm đau

Cứ cúi mặt đi, tìm lại trong nhau
Bóng dáng cũ của một thời hạnh phúc
Biết còn yêu sao buông tay bất lực
Nhìn bóng người xưa xa mãi cuối đường

Thôi xin đành khép lại những lời thương
Xa xôi quá còn đâu mà nuối tiếc
Anh đã hiểu
Thôi cũng đành tiễn biệt
Đã hết rồi
Muộn mãi
Một tình yêu...
Hải Anh
03-10-05, 17:42
Hải đăng ăn nói mất dạy thế?
Nắng
03-10-05, 17:47
Thấy anh khóc
Em lại muốn cười
Thấy nước mắt anh rơi
Em lại thấy đời mình hạnh phúc

Kể sao cho hết những gian truân của tình đời
Kể sao cho hết những khúc quanh của lòng người...

Giờ em về
Đời nhẹ tênh
Đêm trống thênh
Tình đến và đi nhẹ như mưa rủ
Như nắng ngày xưa, như trăng chờ, như đêm còn đó
Như lúc ngắm nhau đẹp thiên thần trong giấc ngủ

Thơ còn đó
Người còn đó
Tình sao quay đầu
Đến Nắng cũng chênh vênh...
Hè Oi Bức
03-10-05, 17:58
Thôi xong. Bỏ nhau mất rồi!
Nắng
03-10-05, 18:14
Thôi xong. Bỏ nhau mất rồi!

Vườn yêu anh ơi
Trưa nay em vẫn ngắm từng vạt lá
Tiếng chuông đâu đây vẫn vẳng vang đến lạ
Nghe không gian như tiếng anh nguyện cầu
Này là hoa này là bướm là lá là tình yêu là vị đắng không màu
Em vẫn nhớ và anh nhé, ngàn đời hãy nhớ
Đêm xa nhau nhớ quờ tay, sẽ vẫn thấy em ở đó
Dẫu hôm nay trang sử cũng khép rồi...

Yêu người như thể sắp chết rồi
Xa người như thể sẽ gần thôi
Câu thơ nhạt thếch thơ không lệ
Mong đến ngày mai, Nắng lại cười...
Nắng
03-10-05, 22:53
Này thì thơ day dứt nhé ;)

Xin hãy ngủ yên
Đừng đánh
Anh đừng chơi nữa
Xin hãy để cây đàn rêu phong yên ngủ
Đừng xóa lớp bụi mờ dấu phủ của thời gian

Em đã xóa tan
Những đêm dài tăm tối
Em đã bước ra khỏi vùng không gian chới với
Đã đào hố chôn sâu những gì nông nổi
Nốt nhạc của ngày nào
Đừng-gợi-lại-nữa-anh-ơi!

Ngọn đèn nào le lói ở ngoài khơi
Xin hãy tắt đi
Xin hãy đừng chỉ đường cho em trở về bến cũ
Xin đừng cháy lên cũng đừng nhắn nhủ
Bởi trái tim em chẳng thể chối bỏ ngọn đèn

Hiện tại nào đan xen
Quá khứ nào lẩn khuất
Trái tim nào đau thắt
Sô nát nào giăng giăng sợi tơ trời

Dương cầm ơi
Nốt nhạc nào tê tái đầu môi
Bài hát nào sao nghe mặn chát
Đàn biết đấy em sợ từng nốt nhạc
Ngủ yên đi, đàn hỡi, giấc mơ tàn...
nkali
03-10-05, 23:53
Phút nói thật: thơ Nắng và Say Nắng ước lệ qúa! Đọc chán đ'éo tả. Thua xa văn điên, nổi loạn (dù chưa đạt) của chã Sất.
Nắng
03-10-05, 23:53
Nếu một ngày mai tình yêu sẽ chết đi
Thì vẫn còn lại đó những bài thơ em, vĩnh viễn
Anh yêu ơi nếu tình em như biển
Thì thơ em sẽ mãi chẳng chết mòn

Anh hãy cứ giận những chuyện cỏn con
Và em sẽ vẫn tạo những cơn sóng giả
Nếu không thì giữa dòng đời nghiệt ngã
Em biết đào đâu ra những câu thơ

Em vẫn yêu anh ngay cả trong mơ
Và em biết anh cũng nhớ em nhiều như thế
Con đường còn dài đi bên nhau đâu dễ
Cười lên nào tình yêu của em...

Rồi thì vẫn cứ giận rồi thì vẫn cứ ghen
Em nói rồi tình mình tình lộc cộc
Em biết rồi đời sẽ rất chênh vênh
Nhưng nếu tình yêu chỉ là những yên bình
Thì sẽ toàn ngọt ngào và giả dối
Vui lên anh bởi em đâu có tội
Sóng gió nào rồi cũng sẽ qua thôi
Anh bỏ đi, ai sẽ bên em đến trọn đời?
nkali
03-10-05, 23:58
Thơ đã ước lệ lại còn giả vờ ngây ngô.
Nắng
04-10-05, 00:01
cái này người ta gọi là thơ viết cho một người chị ạ;). Kiểu như Nếu em là Thị Nở- Vẫn có anh Chí Phèo-Vẫn hơn kẻ đìu hiu-Một mình đơn chiếc bóng ;)
Margaret
04-10-05, 04:23
Trời ơi! Có cái bài thơ mà WIL thích rồi chọn rồi đem đi bình đấy lại là thơ đi "mượn" ở đâu về à :icon_cry: Khiếu thẩm thơ của WIL cũng không tệ. Người viết bài thơ đấy phải là khá cao tay và là người có tâm hồn rất đẹp. Lúc đó tớ rất cảm phục tài năng của Nắng vì tớ tưởng Nắng viết bài thơ này.

Tớ vẫn thích Nắng làm thơ, nhưng mà bảo anh yêu của Nắng nếu "mượn tạm" của ai thì phải đề tên tác giả vào chứ. Cả tớ với tình yêu Thị Hà đọc bài thơ đấy xong đều xúc động như nhau. Bài thơ quá tuyệt vời, tiếc là tác giả là ai thì mình vẫn chưa có hân hạnh được biết.

Tớ yêu thơ và rất thích đọc thơ, nhưng mà tớ không biết có bao nhiêu bài trong đây mà tác giả bị phụ công vì Hải Anh bảo toàn thơ đi "Bảo Trấn :60: " (tớ đọc thì thấy toàn bài quen, duy chỉ có bài rất thích, đem ra bình, và vì chưa nghe bao giờ nên cứ nghĩ Nắng làm, nhưng cuối cùng lại đi "mượn"). Cứ viết tiếp nhé, và hãy làm điều đúng. Bài nào không nhớ (vô ý hay cố tình) tên tác giả thì xin đề là "sưu tầm", Nắng nhé.


Chị cũng thất vọng luôn, thơ đ'éo gì mà chép của ai đó không nói gốc gác. Nắng ơi, chị cho em điểm -3, cu giai của em chị cho -5
Nắng
04-10-05, 04:32
Cám ơn WIL, ko biết Anh bảo trấn ở đâu, mà chắc anh toàn đi bảo trấn, nhưng mà anh khệnh lắm, chẳng bao giờ giải thích đâu.

Mình mới chia tay Anh rồi, WIL ạ. Mình đã hiểu mọi chuyện khi WIL mật thư cho mình. Thật vô lí khi mình lại đối xử không công bằng với WIL như vậy. Bây giờ bọn mình lại làm bạn được rồi. Tớ lại làm thơ được rồi, làm thật chứ không phải đi bảo trấn như Anh đâu nhé hihi

Cuộc chiến cuối cùng không kẻ thắng
Người thua
Anh ra đi em kiêu hãnh
Cơn Gió ấy đâu đủ làm lòng ta có bão
Hạnh phúc chẳng quay về
Tình yêu đầu tiên, trò chơi cuối cùng
Em ngồi vẽ nét buồn con gái
Nghe lòng mình thơ thẩn bão ngày xưa...

Hay không WIL?

Anh ơi. Em chẳng giận anh đâu. Em đang ngồi với WIL này. Mấy đứa đang bàn nhau lập Anh's Klub để đỡ phải cãi nhau anh ạ. Có bao giờ anh tưởng tượng được ra tình huống này không Anh ? Tự dưng em muốn nhìn thấy anh ghê gớm, dù chỉ một lát thôi, và chỉ là nhìn thôi. Chứ dĩ vãng thì đã xa quá rồi...
Nắng
04-10-05, 16:30
Ừ. Đúng là bọn đàn ông nhỉ. Những bản tình ca ngày xưa anh hát. Sẽ có một người nào diễm phúc đến sau em...

Không còn thơ cho anh nữa đâu
Em đã khóc suốt một thời trẻ dại
Nước mắt nhỏ xuống thời con gái
Từ khi mình xa nhau

Chùm thơ ngày nào vỡ vụn từng câu
Anh bảo trấn tặng cho tình yêu mới
Người con gái kia có bao giờ biết hỏi
Xưa là thơ cho mối tình đầu

Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
Em đã khóc suốt một thời trẻ dại
Nước mắt nhỏ xuống thời con gái
Từ khi mình xa nhau..
Anh Thảo
04-10-05, 17:05
Thơ Nắng hay nhỉ!
Nắng
04-10-05, 21:04
Anh đang ở đâu thế. Sao anh lại bỏ Thăng Long vào lúc này, hả anh ?


Xin anh đừng lừa dối em thêm
Và cũng đừng lừa dối cả cô ấy nữa
Lẽ nào anh không thấy em đau khổ!
Cô ấy ra sao khi biết chuyện chúng mình?

Anh dối làm gì – em không ghen
Với cô ấy em là người đến trước
Những tháng năm yêu, những gì được mất
Kể làm gì cho lửa cháy lòng thêm

Cảm ơn anh - nụ hôn đầu tiên
Cảm ơn tình yêu đầu ngây dại
Em chẳng trách ai gây oan trái
Sao đâu anh, biển nông – sâu khó lường
...

(Đoạn sau chán quá!!)
Nắng
04-10-05, 21:16
Thơ cho Em

Em đừng nói những lời xin lỗi
Chẳng phải tại em đâu
Chỉ tại anh ngông cuồng nông nổi
Đùa với tình yêu..



Thơ cho thời trẻ dại..

Con nhện con chết bởi lòng tin
Ngỡ tổ tò vò đủ ấm
Gã Thạch Sùng thiệt mạng vì kiêu hãnh
Dè đâu thiếu mẻ kho

...Chuyện tình mình em lượm từ cổ tích
Kể cho tim những phút cô đơn
Chuyện xưa thường kết hậu
Sao phím em dang dở nốt buồn?
Nắng
05-10-05, 00:16
Hết trò đời em lại về với thơ thôi
Biển nắng màu xanh sẽ gọi em và sẽ chờ sẽ đợi
Câu thơ và tình yêu như trái tim không nguội
Giờ này anh ở đâu....

Ước gì em lại thấy anh thấp thoáng dưới chân cầu
Ước gì em gọi anh lại hiện ra như cổ tích
Ước gì giữa những vì sao đêm tĩnh mịch
Ngôi sao nháy mắt cười với em là anh...

Có những ước mơ rất trong rất xanh
Có những lâu đài rất gần rất thực
Xa nhau rồi xin hãy chúc cho nhau hạnh phúc
Chúc cho mai này tình lại thắm tươi hơn...
LANGTU
05-10-05, 00:54
Gái TL toàn yêu mấy thằng vớ vẩn rồi sau đó than thở. Mịa, yêu thì chọn đứa nào xứng đáng ấy chứ. Gái thế giai nó khinh cho đấy.
Cô nàng Digan
05-10-05, 01:24
Lạng Tư mặc váy thò đuôi ra rồi, coi chừng Hồng vệ binh Hấp nó lại bắt nhốt vào Hilton đấy.
Nắng
06-10-05, 02:53
Bao giờ cho đến ngày xưa
Tình yêu lại tím cháy thừa nhớ nhung
Bây giờ nhuốm đục bỏ trong
Em ngồi cay đắng nghe lòng tái tê
Đêm chưa nghe trọn lời thề
Ngày chưa kịp tắt nắng về nơi đâu
Thôi đành hẹn lại kiếp sau
Kiếp này đành thế, làm dâu nhà người...
Nắng
07-10-05, 03:09
Thơ xin lỗi

Sao khi yêu người ta thật ngốc
Để tình mình lộc cộc
Để đời mình phù du

Thì thôi mình không nhắc những chuyện xưa
Thì thôi em để quá khứ ngủ trong quên lãng
Anh cũng thế bóng ma nào lảng vảng
Xin hãy đuổi đi...

Em chỉ biết trái tim mình là một khối tình si
Chết trong người, cháy trong đời, thiết tha và dữ dội
Như hôm nay, anh yêu ơi em xin lỗi
Nước mắt rơi ướt nhòa những câu thơ

Xa nhau rồi ai sẽ sưởi ấm anh bằng những vần thơ
Ai sẽ kéo chăn đắp cho anh mỗi lần gió lạnh
Ai sẽ là người đón em mỗi buồi chiều tà
Ai sẽ hát vang những câu ca
Về một thế giới bình yên về một quốc gia hạnh phúc*
Ai cùng em xây con đường, dẫu còn muôn khó nhọc
Ai hôn lên mắt em mỗi khi nước mắt rơi
Ai sẽ nắm chặt tay em, ai sẽ tìm bờ môi
Ai sẽ khóc trong nhau, ngọt ngào và cay đắng
Ai sẽ đuổi theo em dưới mưa, ai giận em ngày nắng

Tình yêu ơi ngày bên nhau còn quá xa xôi
Em chỉ có thể đến với anh qua những vần thơ thôi
Đời sao khó nhọc
Tình sao lộc cộc
Xa em rồi anh mới biết anh yêu em nhiều đến thế
Vắng anh rồi em mới biết đời em quạnh quẽ
Anh ở đâu mà như ở đây...

*Happy Nation

:icon_cry:
Say-Nắng
07-10-05, 04:33
Thuở ấy tôi cũng có một tình yêu
Đã khuất xa như đám mây chiều ẩn hiện
Bao đam mê, cả trái tim dâng hiến
Để cuối cùng đặt dấu thánh lên môi

Thuở ấy tôi cũng có Chúa trong lòng
Cũng đức tin cũng một thời cầu nguyện
Cây thánh giá cũng một thời hướng thiện
Giờ ngậm ngùi trên nấm mộ tình yêu

"Tôi đã không buồn mà chỉ tiếc
Em không đi hết những ngày đắm say.."
Câu thơ buồn ngày xưa ai viết
Nhắc tôi về nghe lại khúc chia tay

Một đức tin một tình yêu mãi bay
Để lại trong tôi cả một miền sa mạc
Xương rồng dù có mọc trong gió cát
Cũng chỉ phủ quanh mình một tấm vải gai...

5/10/2005
Nữ Thụ Nhật
07-10-05, 04:35
Xương rồng dù có móc trong gió cát
Cũng chỉ phủ quanh mình một tấm vải gai...


Câu này hay phết! Nhưng "có móc" hơi tối nghĩa.
Nắng
07-10-05, 14:26
Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Mátxcơva, lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ...

Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"

Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
Ðập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khuôn cửa sáng đèn
Ở đây tôi cần ai, khi xuôi ngược một mình,
Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi vui sướng?
"Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!

Nếu không có gì ao ước trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất!
Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?
Tôi chẳng hiểu vì sao, cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn...
Anh - con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi cô độc quá trên đời!
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi...
Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia li
Mưa tối rầm, nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá...
Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả,
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa!...

Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt.
Tôi không biết nói cùng anh đến hết
Nhưng bây giờ, còn phải nói gì thêm!
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
"Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"...

Olga Bergol
Nắng
07-10-05, 16:49
Ngày chia tay có kẻ đã cố cười
Sao nước mắt vẫn lăn dài trên má
Muốn nói cùng nhau đôi điều sao khó quá
Em mượn nước mắt mình nói hộ những niềm thương
Thi Hà
07-10-05, 17:21
Thật không dễ dàng gì, mình biết!
Say-Nắng
07-10-05, 17:41
Cuối con đường không đi hết cùng nhau
Vẫn lá biếc trở mình bỡ ngỡ
Bước chân anh nặng theo từng nhịp thở
"Buông tay em ra"

Cuối con đường bịn rịn những yêu thương
Nơi khóe mắt, còn gì cho nước mắt
Thôi đừng cúi mặt
Chẳng thể tìm điều đã đánh mất đâu

Cái ngày xưa khờ khạo nụ hôn đầu
Và câu hỏi vì sao muôn thuở
Vì sao ta yêu nhau
Vì sao ta xa nhau
Vì sao
Vì sao
Nắng
07-10-05, 18:24
Anh viết gì anh nói gì trong đêm nay
Câu thơ rơi, cung đàn say
Chống chuếnh
Đối diện nhau mà trùng phùng xa cách
Mắtt gặp nhau mà lòng sao nhẹ tênh..

Ước là gió là mây là nghìn xanh
Để hòa vào không gian em biến mất
Ước là nắng, là đêm, là ngày là thiên nhiên là trời đất
Để em có thể đến và đi rất thật
Như thể có mà như thể không anh

Đừng trách sao lá cây không thể mãi xanh
Đừng giận sao cỏ cũng nhuốm màu héo úa
Tình là gì em cũng không biết nữa

Lệ rơi nhuộm đỏ bến sông.....
Nắng
07-10-05, 19:11
Cái ngày xưa khờ khạo nụ hôn đầu
Và câu hỏi vì sao muôn thuở
Vì sao ta yêu nhau
Vì sao ta xa nhau
Vì sao
Vì sao

Bong bóng xanh anh thả lên trời
Để lại mình em với vui buồn hoài niệm
Dẫu tình yêu có muôn phần mầu nhiệm
Cũng chỉ là những cổ tích phù du

Anh dối em rồi anh dối cả mùa thu
Hoa sinh nhật em không còn cắm nữa
Câu thơ cũ như chạm vào nỗi nhớ
Của một thời mưa lặng sóng vào tim

Có một thời yêu em vẫn mãi đi tìm
Và vẫn khóc cho một mùa lầm lỡ
Sắc hoa tím rối bời trong cỏ nhớ
Chạm một chiều cánh bướm trắng vội bay..
Say-Nắng
07-10-05, 21:22
Bình tâm đi em dẫu năm tháng qua rồi
Con thuyền ấy đã xuôi dòng cổ tích
Thôi cứ bình yên, thôi đừng day dứt
Có những nỗi buồn phải gửi lại thời gian

Con đường xưa lá phong đã nhuộm vàng
Như ngày ấy ta vẫn thường qua đó
Hãy trở lại dẫu chẳng còn thương nhớ
Cánh hoa xưa như chẳng thể hững hờ

Chia xa rồi chợt tiếc nuối ngày xưa
Dẫu ta biết còn nhiều điều vụng dại
Thời gian trôi đi, thời gian không trở lại
Chỉ sắc hoa xưa là đúng hẹn trở về

Thôi cứ nhẹ lòng để năm tháng trôi đi
Cây đàn cũ rêu phong cùng ký ức
Liệu trên đời tình yêu có là sự thực*
Có, có một thời như thế,
Phải không em ?

----------

* Cảm tác từ topic " Sự thực là.."
Cô nàng Digan
07-10-05, 23:35
Và câu hỏi vì sao muôn thuở
Vì sao ta yêu nhau
Vì sao ta xa nhau
Vì sao
Vì sao

Những câu hỏi
Tất cả tại sao
Vẫn có một vì sao lòng mình không đến được
Và những câu hỏi
Tất cả tại ai
Vẫn chỉ có nghĩa là tan vỡ!...
Nắng
08-10-05, 00:07
Thôi cứ nhẹ lòng để năm tháng trôi đi
Cây đàn cũ rêu phong cùng ký ức
Liệu trên đời tình yêu là rất thực*
Có một thời như thế phải không em ?


Em lại gói mùa thu trong một nỗi buồn quen
Để kỷ niệm vẹn nguyên như những ngày tháng cũ
Anh lại lung linh trong muôn vàn ấp ủ
Cổ tích ngày xưa

Em đi về con đường đó một chiều mưa
Không có anh chiều nay lạnh quá
Mùa thu bỗng trở nên xa lạ
Đi đến cuối con đường em vẫn một mình em

Một bóng hình lướt qua như lạ như quen
Một ánh mắt dõi theo mơ hồ như cơn gió
Trái tim nhỏ giờ chỉ còn nhắc nhở
Anh đã thuộc về ngày xưa

Năm tháng ấy không còn là nỗi đau
Cũng chẳng còn ngọt ngào mà em phải giữ
Dẫu biết rằng mùa thu xưa đã cũ
Nhặt mùa thu nay nỗi nhớ vẫn đong đầy... :icon_cry:
Nắng
13-10-05, 01:00
Bao giờ cho đến ngày xưa
Em về lại đó ngày chưa có mình
Bao giờ Nắng lại lung linh
Bao giờ Nắng lại ánh tình lứa đôi
Ngày xưa sao quá xa xôi
Ừ thôi em lại ừ-thôi một mình...
Một Đêm
13-10-05, 01:02
Mình rất thích thơ của Nắng nhé, thơ dịu dàng và rất đáng yêu.
Nắng
13-10-05, 01:11
Đêm Nắng

Bài thơ này em viết
Đem tặng người, anh ơi
Bài thơ này em viết
Làm bong bóng thả trời

Thế là thuyền ra khơi
Phía sau em hóa đá
Chân trời quen mà lạ
Em dõi tìm về đâu?

Đi qua những nhiệm màu
Đi vào trong nỗi nhớ
Đi lắng nghe đêm thở
Đi ngóng tiếng tàu về

Đi qua những cơn mê
Sao vẫn yêu đến thế
Vẫn chờ nhau như thể
Ngày mai Nắng sẽ về
Say-Nắng
13-10-05, 21:54
Anh đã có người khác rồi
Sao vẫn muốn có thêm em nữa?
Quá khứ em chôn đã ngủ im một nửa
Cớ sao anh còn lặn lội đi tìm?

Có nghĩa lý gì bây giờ giữa tin và không tin
10 năm qua đi, tóc trên đầu em sợi cười sợi mếu
Mỗi chiều thu qua nghe lá rơi từng chiếc
Em biết là đông lạnh đang về

Thiếu nữ ngày xưa và thiếu phụ bây giờ
Quá khứ vẫn như xưa, quá khứ giờ đã khác
Năm tháng đẩy chúng mình phiêu bạt
Biết mất nhau mới lặn lội tìm về

Thì anh đừng trách em sao không biết đam mê
Không biết khóc cho những gì còn - mất
Chỉ xin anh hiểu cho điều đơn giản nhất
Anh ra đi - Ngày ấy cũng xa rồi...

Oct 2005
Thu Tình Yêu
Kây Hồng
17-10-05, 10:49
Vẫn chờ nhau như thể
Ngày mai Nắng sẽ về


Bài Ca Phiêu Lưu

Nguyễn Duy

Xin em đừng nản lòng yêu
Tình tang là cuộc phiêu lưu tuyệt vời

Xin em đừng bỏ cuộc chơi
Thế gian tuyệt nhất trần đời là mơ

Xin em đừng mỏi mong chờ
Tình yêu tới bến tới bờ còn xa

Xin em đừng vội vã già
Hiểu cho nhau sống đã là phiêu lưu
Nắng
17-10-05, 18:19
Bài Ca Phiêu Lưu

Nguyễn Duy

Xin em đừng nản lòng yêu
Tình tang là cuộc phiêu lưu tuyệt vời

Xin em đừng bỏ cuộc chơi
Thế gian tuyệt nhất trần đời là mơ

Xin em đừng mỏi mong chờ
Tình yêu tới bến tới bờ còn xa

Xin em đừng vội vã già
Hiểu cho nhau sống đã là phiêu lưu

Chị ơi

Bỗng một ngày em thấy
Nước mắt mình sè cay
Có một ngày em thấy
Xa rồi, hạnh phúc này...

Nhớ lại biết bao ngày
Chị dạy em không hay
Trắng trời và trắng đất
Trắng tay lệ vơi đầy...

Sống trên đời đã khó
Yêu người càng khó hơn
Đêm ướt lệ dỗi hờn
Ngày mênh mang kí ức

Sống trên đời đã cực
Yêu làm gì buồn thêm
Đi qua biết bao miền
Trở về mình, đơn chiếc...

Muốn làm cơn gió biếc
Rũ bụi trần được đâu
Đi dài hết năm châu
Đi cho vơi ngày tháng

Đi qua hết suối cạn
Đi qua bao đèo sâu
Tình yêu chị trên đầu
Em khóc, mình có lỗi
Nắng
21-10-05, 18:03
Mượn các ý thơ từ các topic mình vừa đọc:
Bài thơ buồn nhất trong đêm, Có một thời, Chàng khổng lồ mắt xanh

Có một thời như thế phải không anh
Một thời yêu, ngày rụt rè trải nghiệm
Một thời bên nhau nghe chuông chùa, cầu nguyện
Một thời nhắm mắt cười, thấy bên nhau đắm say

Em không thể viết bài thơ buồn nhất đêm nay
Vì đâu biết đêm mai sẽ còn buồn hơn thế
Đêm nao đầy sao còn giờ đây trắng trời mưa lệ
Muốn tắt nỗi buồn, gió hát khúc bình yên

Gió và mưa giản dị thật dễ quên
Cả bài thơ và những lời yêu đầu lưỡi
Cả sao trời, cả mây xanh cả những ngày chờ đợi
Rồi cũng sẽ rơi vào trong đêm chông chênh

Có gì làm em sẽ không thể quên anh
Cả một trái tim em đem tạc tượng
Có gì làm em chùng lòng nhân nhượng
Bởi những tàn tro em không chở nổi theo mình...
Nắng
28-10-05, 02:18
Em phải về thôi xa anh thôi
Hoàng hôn yên lặng cũng theo về
Giọt Nắng cuối ngày rơi xuống tóc
Mà lời hò hẹn chẳng lên môi

Ai đó nói nhỉ, về những cái chết được báo trước. Em đã biết sẽ không thể thắp mãi trong trái tim mình ngọn lửa và thắp mãi những hi vọng, nhưng vẫn bướng bỉnh làm Nắng, dù biết có lúc Nắng sẽ tắt hẳn, như cuối ngày thế này. Trả lại cho anh nhé, một khoảng trời bình yên không còn những gắt gao say nắng. Bỏ lại hết thêm một lần nhạt thếch-Con bướm vàng quên đậu trái mù u. Không còn tình yêu thì giữ chân nhau làm gì. Bay đi nhé, và tan đi nhé, cả anh và cả em, và cả tình yêu nữa. Em lại trở về những ngày Không xao xuyến không bâng khuâng trong mắt, đời giản đơn những cơm áo gạo tiền, em nhỉ.

Thế thôi.
Gray
28-10-05, 05:10
Lấy cảm hứng từ "Nắng", anh làm bài thơ tặng Nắng và Say Nắng.
Bài thơ nhan đề "Giã biệt", have fun, we all have moments like that, sometimes funny things happen in our lives ;-).

Giã biệt
Coldheart

Bỏ lại hết, những dấu yêu ngày cũ
Giọt Nắng buồn, giọt Nắng hát "mù u" ;)
Trái mù u con bướm vàng thôi đậu
Trái chín, sầu, trái nẫu, trái rụng rơi

Bỏ lại hết, tình anh sao nhạt thếch
Em quay về, hâm nóng rượu Sake
Hơi rượu nồng như tình khi say đắm
Em uống một mình, em khóc cho em

Bỏ lại hết, còn hai bàn tay trắng
Vạt nắng chiều hoang vắng níu chân ai
Dáng guộc gầy, mình em trên đường lớn
Nắng tắt dần trong ngấn lệ đầy vơi

Bỏ lại hết những vần thơ đã viết
Viết cho tình ta, cho thực và mơ,
Câu thơ cũ nhạt nhoà trong tiếng nấc
Tím chiều hoang xót phận gái đa mang

Em trở lại là em ko cảm xúc
Giữa tàn đông đứng ngóng xuân sang
Cơm áo gạo tiền, đời xô vội vã,
Giã biệt tình hờ, em đốt, tro bay...

.
Nắng
02-11-05, 04:34
Trời mưa rồi anh ạ. Chả lẽ em lại lấy một cái nick mới là Mưa.

Trong mưa, em chỉ thấy mình ướt lướt thướt như một con mèo con. Ướt lướt thướt và buồn.

Làm sao em có thể
Lại mạnh mẽ là mình
Làm sao em có thể
Thôi khóc đợi bình minh

Làm sao anh có thể
Chỉ trách và giận thôi
Làm sao anh có thể
Đã hết yêu em rồi...
Salut
02-11-05, 06:37
Đừng khóc nhé em mỗi khi trời đổ cơn mưa
Vì rất có thể đó là anh đang khóc
Thật khẽ, hãy hôn anh bằng nụ cười tươi tắn
Cho anh lại thấy nắng ban mai

Đang làm dở thì phải reboot máy. Híc... Nếu còn cảm hứng thì sẽ làm tiếp.
Salut
02-11-05, 21:49
tiếp...

Đừng
khóc nhé em
mỗi khi trời đổ
cơn mưa

rất có thể đó
là anh đang khóc
Thật khẽ, hãy hôn anh bằng nụ
cười tươi tắn
Cho anh lại thấy nắng ban mai
Đừng
khóc vì cho rằng anh rất
có thể nghĩ tới
ai

tình yêu có bao
giờ đơn giản
Nó không đến,
không đi trong
anh
vì sẵn

Sẽ mãi mãi em
thấy nó mãi
là tình yêu
Tình yêu đó em và anh chúng mình đã cùng nhau chia sẻ

anh chỉ chia sẻ với
một mình em thôi
Không ai khác được
Hãy là em
nhé em
Đừng đánh mất
Bản thân mình người con gái anh yêu
Nguyễn Thị Hồng
08-11-05, 14:22
Động đất

Cô cảm thấy cánh tay trái bị bóp nhẹ, rồi lắc khe khẽ. Lười biếng dim dim, cô chợt thấy người mình rung lên bần bật như đang ngồi trên xe búyt đường dài giá rẻ. Lấy hết sức bình sinh, cô mở to mí mắt. Tiếng những cánh cửa đập vào nhau chát chúa. Cả chiếc giường rần rật như đang nhảy múa. “Lại chuyện gì nữa đây? Tôi buồn ngủ qúa rồi đó nghe!” Cô tinh nghịch nghĩ và ngỏanh sang anh, lúc này nằm trầm ngâm và bất động. Chiếc giường vẫn không thôi bật lên bật xuống như một chiếc lò xo khổng lồ.

- Động đất?
Cô kêu lên thất thanh. Anh vẫn im lặng, mãi một lúc mới nhẹ nhàng:
- Ừ, lần thứ hai rồi.
Cô lào xào trong khi cả cơ thể và tấm chăn đắp hờ trên ngực vẫn rung bần bật:
- 5 độ ấy nhỉ.
Anh nghiêm trang, giọng hơi méo mó và căng thẳng:
- 2, 3 độ là cùng thôi.

Hỏang hốt, cô không biết là nên làm gì nữa. Có thể chỉ động đất từ Huế trở vào - Cô miên man nghĩ. Bố mẹ chắc ngủ rồi. Nước biển nóng lên. Bão. Hồi tối mưa to. Ở ngòai Bắc chắc không sao. Mình nên ngồi lên chứ. Có nên chạy xuống nhà không? Sao không nghe thấy tiếng ai kêu la nhỉ?

Đã hơn nửa đêm. Lọt qua mảng cửa thông gió chạy ngang sát trần, đèn cao áp của khu phố khi tỏ khi mờ như một vầng trăng quái dị. Cô căng hết tất cả các giác quan và chờ đợi những đợt rung mới như một con mèo rình mồi trong đêm. Mình có nên nói gì không? Cô loay hoay. Mình sẽ nói thật là may mắn khi em đang ở bên anh. Mình sẽ bảo em yêu anh. Chốc lát nữa thôi có thể cả căn nhà sẽ đổ sập.

Thật vớ vẩn. Cô bỗng thấy bực tức. Một tháng và mười chín ngày bên nhau. Thế còn các buổi phỏng vấn? Căn vườn rộng mênh mông lúc nào giận nhau anh sẽ ra tưới hoa bằng vòi tưới “nhân tạo”? Và những đứa trẻ ngỗ nghịch?

Trong bóng tối cô chợt mỉm cười, chua chát và mệt mỏi. Tối nay lúc xem Chuyện tình Ha-Vớt với cả nhà cô và anh vừa điệu đàng tuyên bố như phân trần, “Trời ơi nhìn cảnh khóac ba lô còng lưng đi học mà lạnh hết cả người.” Riêng cô vẫn gặp khó khăn khi phải phân biệt đâu là Hồ Ngọc Hà, đâu là Hồ Quỳng Hương. Nói? Không nói? Những giọt mồ hôi vô hình chạy như kiến bò trên lưng. Lần đầu tiên từ khi biết anh cô cảm thấy một cảm xúc có 90 phần trăm gần như là sợ hãi.

Sau đó rất lâu, cô lấy hết can đảm quay sang nhìn khuôn mặt anh mờ mờ trong đêm khuya và thì thào:
- Ôm em đi, em sợ lắm.
Lặng im một lúc, bàn tay anh nắm chặt cánh tay cô. Mặt vẫn ngửa lên trần, anh chậm rãi và rành rọt:
- Anh cũng sợ lắm.
Nắng
09-11-05, 05:45
Khi có động đất hay sóng to gió lớn, em sợ mà anh cũng sợ. Khi nào anh em mình mới đủ lớn để hiểu rằng, nếu nắm chặt tay nhau mình có thể đi qua được và biển lại lặng đêm lại yên như ngày xưa? Bao giờ mình mới đủ lớn và đủ từng trải để xòe bàn tay cho người kia bám lấy chứ hai đứa không đứng nhìn về hai nơi, trong lòng vừa buồn, vừa hối tiếc mà vừa không muốn quay đầu lại?

Động đất. Và mình đã không nắm tay nhau đủ chặt. Để giờ thì xa mãi. Có ai quay ngược lại được thời gian? Hay là cũng như mọi vật đều biến đổi, em cũng phải chấp nhận là bởi vì mình đã không nắm tay nhau, động đất đã làm rạn nứt trái tim hai đứa, và người ta yêu nhau theo kiểu rạn nứt? Em buồn.

Em muốn đến bên chị, tìm hơi ấm ở chị và tìm lời khuyên của chị. Nhưng mà, động đất bụi mù mịt làm em lấm lem quá, chị không nhận ra em đâu, và em cũng không đủ can đảm để dụi đầu vào lòng chị mà khóc.

Em muốn đến bên em gái. Nhưng mà cũng thế, em không muốn sự lấm lem của em làm bụi đôi mắt trong và ngây thơ của nó.

Em dụi đầu vào đất Mẹ. Nghe tiếng động rung rung tan dần đi, yên bình trở lại. Nếu nhắm mắt, em có thể tan vào lòng đất, thì thật dễ chịu biết bao nhiêu.

Em thèm dụi đầu vào anh, anh ạ.