Bốn phương trời ta về NYC chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười...

late
10-04-06, 10:40
http://upload.thanhnienxame.net/members/_c3034533aa.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/c3034533aa.jpg)
late
10-04-06, 10:48
http://upload.thanhnienxame.net/members/_fbed1285ed.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/fbed1285ed.jpg)

Đây là lần thứ hai tôi đến thành phố này, và là lần thứ tư ghé qua sân bay. Vậy mà vẫn đi quá mất nơi lấy hành lý. "Anh cho tôi hỏi chỗ lấy hành lý của chuyến bay từ R. vừa xuống?" "Khu 1,2,3 chị ạ. Chỗ chị vừa đi qua đấy. Sang đây là khu 4,5 rồi." Ồi cái câu này nghe quen quá. Đúng rồi, y hệt lần trước. Sao mình cứ đi nhanh thế nhỉ. Lần trước thì vì hồi hộp. Lần này, có lẽ là vì … đói.

Xem nào. À họ cẩn thận thật. Lại còn dặn là đến sân bay thì đi shuttle bus về khách sạn. $12. Rẻ hơn taxi nhiều không mà họ dặn kỹ thế nhỉ. Ừ thì shuttle bus. "Ông ơi, cho tôi hỏi cái shuttle bus về khách sạn R.?" "Cô hỏi đúng xe của tôi rồi. Xe kia kìa. Lên đi cô. Tôi sẽ quay lại ngay trong 1 phút".

Ôi hoá ra trong xe chỉ còn 1 chỗ trống. Mình may thật. Không lại phải đi chuyến sau. Vừa ngồi xuống, chưa kịp quay ra chào người bên cạnh thì vòng tay đó đã ôm choàng lấy mình.

- Trời ơi, mày đấy phải không ... ?
- Ơ kìa Tamara, mày cũng đến đợt này à? Sao mày không viết thư gì cả?
- Tao nhớ chúng mày lắm. Nhưng tao không có chuyện gì vui để kể. Tao vẫn đang struggle ở Ohio.
- Ừ. Tao cũng thế. Ngày xưa thằng Arif hay nói thế nào nhỉ?
- "How are you? I am far from OK."
- "Where are you? I'm from my country.".
- Nhớ chúng nó nhỉ.
- Mày và tao thật có duyên với nhau. Mày là đứa tao chia tay cuối cùng ở sân bay S. Bọn kia bay từ chiều hôm trước, mày còn nhớ không?
- 8 tháng rồi. Từ đó đến nay, chỉ có tao và mày là được gặp lại.
- Tao sẽ gửi ngay ảnh cho cả bọn. Có đứa sẽ ghen với tao lắm đấy.
- Ai chẳng ghen.

Tắc đường. Xe chạy thật chậm. Nghe nói khách sạn chỉ cách sân bay 20 phút mà hơn nửa tiếng vẫn không thấy đâu. Tự nhiên anh bạn lái xe nói cái gì ầm ĩ? A khách sạn đây rồi. Gì thế? Ạnh ta cãi nhau à? Với 1 cậu da đen khác. À cái xe đậu trên vướng đường nên xe này không vào được. "Mày lùi xe lên đi." "Lùi vào đâu?" "Còn khoảng trống to đùng thế kia còn gì?" "Sao mày không nhấc đít lên ra mà xem có khoảng trống nào không" "Tao nhìn thấy mà lại. Đấy." "Tao đã làm rồi. Mày không lách vào được là do cái fukcing top của mày chứ không phải việc của tao."

Phải nghe đúng giọng của hai anh bạn da đen đó mới thấy hết độ buồn cười của vụ cãi cọ. "Thôi chúng tôi xuống đây được mà. Tiền và tip của ông đây. Cảm ơn ông." "Cảm ơn các cô, chúc một ngày vui vẻ."
late
10-04-06, 10:50
- Hơn 4 h rồi
- Ừ, mà 5 h họp.
- Vậy nhanh lên thôi. Tắm và là quần áo. Opening session tụi nó bắt mặc formal đấy
- Họp đến 7.30 phải không.
- Ôi tao đếm từng phút đến 7.30 và bữa ăn tối.

Các bạn ngồi cùng bàn có lẽ choáng khi thấy tôi với tay lấy đến cái kẹo thứ năm. Người. Màu da. Quần áo. Gương mặt. Nụ cười. Kẹo. Tôi thấy mình đang bắt đầu tuột khỏi bài diễn văn.

Đến giờ ăn lại đổi group, đổi bàn. Ồ thế có 2 cậu nãy mình vẫn chưa kịp hỏi tên. Lại những khuôn mặt mới.

- Tao người Srilanca. Thế còn mày?
- Đức
- Na Uy
- Ấn độ
- Tao người Mỹ.
- Tao đẻ ở Trung Quốc, lớn lên ở Triều Tiên, còn bây giờ tao ở California.
- Thế mày quốc tịch Trung Quốc hay Mỹ?
- Tao quốc tịch Mỹ. Mà tao sẽ quốc tịch Việt Nam
- Hì hì. Rất hân hạnh.
- Mày ăn đồ Ấn Độ chưa?
- Tao ăn rồi, nhưng tao không chắc.
- Sao mày nói thế?
- À vì nó là do một PhD về IT người Ấn Độ nấu.
- Tao hiểu.
- Chiều nay tao lỡ chuyến bay. Cuộc họp có gì quan trọng không?
- Không. Mày đừng lo. Cái gì quan trọng trong welcome package có hết rồi.

(thằng này trả lời khôn thế. Nhưng biết ngay là cậu chàng chẳng nghe được chữ nào.)
late
10-04-06, 10:52
- Việt Nam chúng mày có ăn hạt tiêu xanh không?
- Có. Cháo gà nấu với hạt tiêu xanh.
- Ôi nghe ngon thế.
- Hình như có cá xào với hạt tiêu xanh nữa.
- Tao thèm quá.
- Ừ. Ngon hơn món cá này.
- Món cá này chán nhỉ.
- Mày ăn hết rồi còn gì.
- Đủ để đánh giá trung thực về nó.
- Híc híc.

Ăn được xong thì đã 10.30 tối. Sáng mai 6 h phải dậy để đến 1 trường cấp II có tên là Liberty School. Tên hay nhỉ.

- Đi thôi.
- Đi đâu. Thế còn presentation ngày mai.
- Mày chỉ có 3 buổi tối thôi. Mày biết đấy. Sau đó mày sẽ không có chúng tao và không có NYC. Vậy mày có đi không?
- Ừ, đi.
late
10-04-06, 11:04
Hoá ra khi xuống sảnh thì gần như tất cả các bạn đã đứng ở đó.

http://upload.thanhnienxame.net/members/_e850ca1df1.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/e850ca1df1.jpg)

Chúng tôi đi, ra cửa, rẽ sang phải (có lẽ vì bên phải đèn sáng hơn).

- Where are we going?
- I don't know. Someone in the front seems to know.

Đường phố NYC buổi tối đông nườm nượp. Và ầm ĩ. Chúng tôi nói chuyện như hét vào tai nhau. Câu được câu mất.

- Mày tên là gì?
- I-ho
- Mày người Ucraina phải không?
- Đúng.
- Mày người Ucraina, sao không tên là I-go mà lại tên I-ho?
- Chúa mới biết được. Hi hi.

Đi một đoạn thì đến cổng vào subway. Lần trước đến thành phố này, khi vừa chui lên khỏi Subway và nhìn thấy đường phố, tim tôi đã đập rất mạnh. Có thể vì một lý do khác, nhưng tôi thì cứ nhất định tự bảo mình là vì nhìn thấy nhiều nhà cao tầng to quá. Lần này khi đứng trước cổng subway này, tôi không còn hồi hộp, chỉ nhớ tiếng bạn tôi hát khe khẽ. Và tiếng tôi cười hôm đó.

À mà đang kể chuyện subway. Chúng tôi quyết định sẽ đi subway. Ga subway chẳng có gì đặc biệt, bẩn bẩn cũ cũ như ga Hàng Cỏ của mình vậy. Nhưng vì nó được xây lâu lắm rồi. Những trụ sắt được nối với nhau toàn bằng đinh tán. Trong ga hay có những anh chàng da đen nhảy nhót. Có lần tôi đã thấy mấy nhóc ở Đất Cảng (Hải Phòng) làm như thế này rồi.

http://upload.thanhnienxame.net/members/_39ce014b93.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/39ce014b93.jpg)

(còn nhiều chuyện lắm. Mai em kể. Bác LN, trực thăng chỉ dành cho những người như bác đi thôi. Bọn em đi thuyền bác ạ. Để em up trước mấy cái ảnh rồi em kể chuyện sau nhé.)
late
10-04-06, 11:30
Hôm đi thuyền trên sông vòng quanh Manhattan là buổi tối cuối cùng. Em sẽ kể sau. Nhưng bác LN nhắc nên em up trước mấy cái ảnh nhìn từ trên thuyền lúc hoàng hôn. Đẹp nhỉ.

http://upload.thanhnienxame.net/members/_bf6ce85b1e.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/bf6ce85b1e.jpg)

Ảnh này em gửi tặng PG vì đã hứa với anh từ lâu. 2 months too late :)

http://upload.thanhnienxame.net/members/_10cd14889d.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/10cd14889d.jpg)

Thành phố lên đèn này

http://upload.thanhnienxame.net/members/_6d63173dfd.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/6d63173dfd.jpg)

http://upload.thanhnienxame.net/members/_27e9a33647.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/27e9a33647.jpg)

Buổi tối trông thành phố như làm bằng thủy tinh

http://upload.thanhnienxame.net/members/_2786ca8f00.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/2786ca8f00.jpg)
Fox
10-04-06, 17:30
Câu chuyện sắp đến hồi gay cấn chưa Lết ơi? Nhân vật chính sẽ thuộc phe phản diện hay phe phản thùng?

Nói chung toàn ảnh đẹp, cơ mà anh chẳng nhìn rõ cái giề. Em làm cả bộ nguyên đai nguyên kiện sang bên Thư viện ảnh đê!!!
late
12-04-06, 11:25
Ôi bác Fox, bác thật là tinh tường, phát hiện ngay ra chuyện của em chắng có hồi gay cấn mà lại còn không có nhân vật. Ảnh thì nhìn chẳng rõ cái gì. :)
late
12-04-06, 11:35
Chiếc tàu hôm đó có lẽ phải dừng lại lâu hơn thường ngày vì chúng tôi quá đông mà lại thích dồn vào một toa. Cũng may là tàu biết chờ hết người lên mới chạy. Đứng được một lúc (đông quá nên chẳng ai ngồi nữa) thì tàu đỗ xịch lại. Nó còn chạy tiếp, nhưng chúng tôi đi ra.

Đi mãi xem chừng đèn chỗ nào cũng sáng, nhà nào cũng cao. Vả lại, đầu gối đã hơi mỏi mà mũi thì cóng, nên chui vào trong một quán cà phê. Quán cà phê này y hệt các quán ở Việt Nam. Mỗi bàn ngồi được chừng năm, sáu người. Trên sân khấu có hai người gào thét. Chẳng hay gì. Chỉ làm tôi nhớ buổi tối mùa hè ở Cali. Tiếng hát dịu dàng, bộ quần áo cao bồi, chiếc đàn ghi ta cũ. Ở Bắc Mỹ này, ai cũng vội.

Kể ra ngồi nói chuyện ở đó cũng hay. Ca sỹ hét. Bàn bên cạnh hét vào tai nhau. Bạn tôi hét vào tai tôi, tôi hét trả lời. Chỉ tiếc là quán đó tối quá. Chẳng biết là có đẹp không. Mà lại không chụp được ảnh. Ra đến ngoài đường, phải cố chụp vội được một cái. Hình như là cái này. Nếu có nhầm, thì khung cảnh cũng tương tự như vậy.

http://upload.thanhnienxame.net/members/_817a64362f.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/817a64362f.jpg)
Lão Nông
12-04-06, 11:35
Ảnh nhìn quá rõ ấy chứ.

Mà sao vẫn chưa thấy em post mấy cái ảnh em nằm trên bãi cỏ dưới chân bức tượng nhỉ, anh còn thích cả cái bức ảnh em chụp từ hàng lan can dưới chân tượng sang khu Manhattan cơ. Thế cái ảnh em chụp bên ngoài khu bảo tàng gì gì Di dân đâu rồi?
lamaquen
12-04-06, 11:39
Nhân có cái topic này của late tớ xin hỏi nhờ cái. Chi phí ăn uống, tiêu vặt ở New York có đắt lắm không (không kể tiền ở) -khoảng bao nhiêu 1 tháng vậy?
late
12-04-06, 11:57
(Bác LN nói chuyện với ai đấy ạ? :)
Lạ mà quen: tớ không biết đâu bạn yêu ạ)

Chuông đồng hồ reo. Tôi với tay để chế độ snooze thêm 10 phút, mắt vẫn nhắm. Ôi không phải đồng hồ, cái điện thoại. À thôi chết rồi lễ tân gọi. Đang ở NYC cơ mà. Sáng nay phải dậy sớm đến một trường học.

Họ nói cái gì trong lúc chúng tôi đang ăn sáng. Nhưng đứa nào cũng gà gà gật gật. Có 8 trường. Chắc là trường nhỏ vì chỉ có 400 - 500 học sinh. Chúng tôi được chia đều vào các trường và khi đến trường thì lại chia vào các lớp khác nhau. Tôi tìm được chiếc xe có dán tên trường Liberty và trèo lên.

Trường học ở bên này không có hình dáng một ngôi trường như ở Việt Nam. Nó là một cái nhà hình hộp chữ nhật. Ở thành phố này mọi thứ đều là một cái nhà hình hộp chữ nhật.

http://upload.thanhnienxame.net/members/_f7783e2c49.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/f7783e2c49.jpg)

http://upload.thanhnienxame.net/members/_017d16516d.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/017d16516d.jpg)

Đi vào phía trong thì các lớp học được sơn màu rất vui mắt.

http://upload.thanhnienxame.net/members/_a9f6c7412b.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/a9f6c7412b.jpg)

Lớp cũng nhỏ, cho khoảng 20-30 học sinh. Tụi trẻ con bên này thích thật. Cấp II gì mà toàn học vẽ không. Lại còn có cả cuộc thi vẽ lên tường nữa.

http://upload.thanhnienxame.net/members/_abeafcfd71.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/abeafcfd71.jpg)

Chúng nó vẽ đấy. Trông hay nhỉ.

http://upload.thanhnienxame.net/members/_30e8f011af.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/30e8f011af.jpg)

http://upload.thanhnienxame.net/members/_4a3ff7ee27.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/4a3ff7ee27.jpg)

http://upload.thanhnienxame.net/members/_5ba0e16002.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/5ba0e16002.jpg)


Tụi trẻ con rất vui. Nhưng trước khi đến trường chúng tôi đã được dặn là chỉ được chụp ảnh trường chứ không được chụp học sinh. Thầy cô giáo thì chụp thoải mái. Nhưng họ chẳng có gì thú vị nên tôi cũng không chụp.

Buồn cười nhất là khi về khách sạn ăn trưa, họ để một cái micro ở giữa phòng ăn để ai có chuyện gì hay thì kể. Các bạn tranh nhau nói. Có một bạn (hình như người Đức) chạy lên bảo: "Điều làm tao ngạc nhiên nhất về giáo dục của Mỹ là tụi trẻ chẳng biết gì về các nước khác cả. Tao thấy có đứa hỏi ở Úc có rau để ăn không." Khí khí.

Tôi thì cứ băn khoăn, cấp II tụi nó vẫn ngồi học vẽ và chơi bóng rổ, trong khi trẻ con nhà mình còng lưng đeo cặp nặng. Vậy mà sau khi tốt nghiệp đại học thì sao. Chúng ta đang hành hạ tụi trẻ con để rồi sau đó lại vứt đi những năm tháng của chúng ở trường đại học.

(còn rất nhiều)
late
13-04-06, 01:25
Chiều nay chúng tôi được mời ăn cơm bởi những gia đình người Mỹ. Tôi đi cùng bạn gái Indonesia. Cả bạn trai người Ecuador nữa, bạn có khuôn mặt rất đẹp trai với nước da bánh mật. Bà chủ nhà đến đón chúng tôi ở khách sạn. Bà làm việc cho một tổ chức giáo dục quốc tế, còn chồng thì nghiên cứu về ngôn ngữ và xã hội học. Họ già lắm rồi. Nhìn bên ngoài thì quãng chừng sáu, bảy mươi.

Ban đầu tôi nghĩ là họ chia chúng tôi một cách ngẫu nhiên. Về sau mới biết, do ông chồng đã từng làm việc tại cả 3 nước này. Sự lựa chọn như vậy cho cuộc nói chuyện thêm vui vẻ.

Họ sống với nhau trong một căn hộ trên tầng 21 của một toà nhà. Đằng trước cửa có một nhà thờ nhỏ.

http://upload.thanhnienxame.net/members/_16041a7c93.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/16041a7c93.jpg)

Nhìn từ trên gác xuống.
http://upload.thanhnienxame.net/members/_b40b4637e4.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/b40b4637e4.jpg)

Căn hộ không rộng nhưng gọn gàng và ấm cúng. Trông qua cũng biết là chỉ dành cho hai người. Về sau qua câu chuyện thì được biết là họ có nhiều con cháu nhưng đều ở xa.

http://upload.thanhnienxame.net/members/_39000a9923.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/39000a9923.jpg)

Mời ăn cơm nhưng bà chủ không nấu mà gọi đồ ăn về. Hôm đó họ mời chúng tôi ăn đồ Thái Lan, vì nghĩ như thế chúng tôi dễ ăn hơn. Bù lại, họ bày biện món ăn chơi theo kiểu của Mỹ, trông nhẹ nhàng và xinh xắn.

http://upload.thanhnienxame.net/members/_58a6ffc7be.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/58a6ffc7be.jpg)
late
13-04-06, 01:26
Ở Việt Nam mà đứng trên tầng 21 có lẽ sẽ có view rất đẹp về toàn cảnh thành phố. Nhưng ở đây, vẫn chỉ thấy toàn nhà là nhà. Đan chen nhau. Gió cũng không thổi mạnh.

http://upload.thanhnienxame.net/members/_bfcde13c0b.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/bfcde13c0b.jpg)

http://upload.thanhnienxame.net/members/_3f5510455b.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/3f5510455b.jpg)

- Tôi cũng không thích New York đâu.
- Ông ấy nói thật đấy. Ông ấy là người New Jersey. Người bên đó họ sống thật hiền hoà và lặng lẽ.
- Lý do duy nhất của tôi đến New York năm 20 tuổi là để yêu vợ tôi.

Ông là người gốc Đức. Còn bà thì gốc Do Thái. Họ yêu nhau và lấy nhau. Chuyện gì cũng có thể xảy ra trên mảnh đất của tự do này.
late
13-04-06, 01:28
Bữa cơm vui vẻ. Tất cả bọn họ đều nghiên cứu về xã hội. Chỉ mình tôi đang học về chuyện tiền nong nên không tránh khỏi bị trêu chọc. Ông chủ nói với cậu bạn người Ecuador, giá chính phủ của cậu ấy quen biết được tôi, thì có lẽ Ecuador đã không phải từ bỏ đồng tiền của mình mà dùng đô la Mỹ như bây giờ.

- Kỳ seminar này của các bạn về gì thế?
- Về sự tham gia của người công dân, thưa ông.
- Ồ đó quả là một vấn đề khó đấy.
- Vâng. Và mỗi quốc gia lại có những khó khăn khác nhau. Do cơ chế và do tập quán của họ.
- Ngay cả ở Mỹ đó cũng là một việc khó. Chính phủ Mỹ luôn vấp phải sự phản đối của người dân trong những quy định về môi trường.
- Nhưng cả chính phủ và người dân đều muốn bảo vệ môi trường mà?
- Đúng. Có điều họ có sự hiểu biết khác nhau, và vì vậy muốn dùng những biện pháp khác nhau. Đôi khi người dân hiểu về môi trường quanh họ hơn là chính phủ. Họ muốn chính phủ thay đổi.
- Vậy họ có nhiều lần thành công không?
- Nhiều chứ. Nhất là khi họ có sức mạnh của cộng đồng.


- Ông nghĩ thế nào về Trung Quốc?
- Hiện giờ ở Mỹ đang có ba trường phái. Trường phái thứ nhất cho rằng Trung Quốc đã trở nên rất mạnh và họ có thể lấn át các nước khác bằng biện pháp quân sự. Trường phái thứ hai cho rằng có thể sẽ không có hành động quân sự nhưng họ có nhiều cách khác để chinh phục thế giới. Trường phái thứ ba thì nhìn nhận Trung Quốc vẫn còn đang có quá nhiều việc cần làm cho nội bộ của mình. Họ chưa thể phân tán nguồn lực ra bên ngoài được. Chẳng qua là chúng ta đang overstate sự nguy hiểm của họ đối với bên ngoài thôi. Tôi thuộc về trường phái thứ ba.
- Nhưng quả thật chúng ta đang thấy người Trung Quốc, đồ Trung Quốc ở khắp mọi nơi.
- Ở nước tôi cũng vậy. Tràn ngập.
- Và tôi nhận thấy người Trung Quốc dù đi đến đâu vẫn sống theo cách của họ. Họ mang theo lối sống và xây dựng ra một cộng đồng xung quanh mình. Người Hàn Quốc nhập cư vào Mỹ sẽ thành người Mỹ. Nhưng người Mỹ gốc Hoa thì vẫn là người Trung Quốc.
- Tôi thì không nghĩ vậy. Có thể việc đó chỉ tồn tại ở thế hệ này. Chúng ta hãy chờ đến thế hệ sau. Con cái của họ sẽ là người Mỹ. Tôi chắc như thế.


- Còn về việc chính phủ Mỹ đang xoay sở với nạn nhập cư ồ ạt từ Nam Mỹ?
- Tôi nghĩ việc đó cũng bình thường thôi. Việc chính phủ bản địa, người dân bản địa có phản ứng với người nhập cư là một việc hoàn toàn bình thường.
- Và dù sao thì nước Mỹ cũng là đất nước của nhập cư.
- Đúng vậy. Lịch sử của Mỹ là lịch sử của những người nhập cư.
late
13-04-06, 01:30
- Mình ơi, điện thoại của mình này.
- Ai thế?
- À anh bạn hàng xóm đấy
….
- Trông ông vui quá. Cuộc nói chuyện rất vui vẻ phải không?
- Vâng chúng tôi bàn nhau về việc sửa lại hàng rào
- Ồ vậy đó là về ngôi nhà khác của ông?
- Vâng chúng tôi có một ngôi nhà ở nông thôn. Của bố mẹ tôi để lại. Và tôi sẽ để lại cho con gái tôi
- Vậy có ai ở đó?
- Không ai cả. Và con gái tôi cũng sẽ không ở.
- Như vậy là ông có một thú vui thật xa xỉ
- Đúng thế. Hàng năm tôi phải trả đủ các loại thuế. Việc bảo dưỡng thì tôi tự làm lấy. Tôi thích làm như vậy.
- Chúng tôi không giàu. Chúng tôi không có tiền tiết kiệm. Chúng tôi đều đi làm và chỉ vừa đủ để trả các hoá đơn. Nhưng chúng tôi không cho thuê ngôi nhà đó.
- Chúng tôi không coi đó là một khoản chi phí. Chúng tôi coi đó là một sự đầu tư. Đầu tư niềm vui. Cho chúng tôi. Và cho con cháu.
late
13-04-06, 01:32
http://upload.thanhnienxame.net/members/_43ad49c7c5.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/43ad49c7c5.jpg)

Tôi nhìn hai ông bà và không hiểu sợi dây nào đã gắn kết họ với nhau lâu như vậy. Ở Việt Nam thì đó là chuyện bình thường. Bởi khi đó bà sẽ tất bật với chuyện chợ búa nhà cửa, họ hàng nội ngoại, hàng xóm láng giềng, dỗ chạp tết nhất, đủ mọi thứ nghĩa vụ trên đời. Trong nhà ngoài ngõ sao cho đẹp cho êm. Ông thì bị bọn cháu chắt vây quanh, tay bồng tay dắt, đứa thì đòi thổi bóng bay đứa đòi vẽ con mèo. Có khi quá mất cả giờ đi họp tổ hưu. Hàng trăm thứ phải làm từ sáng đến tối và đến khi nghĩ được đến "cái tôi" thì ngủ mất rồi.

Thế nên tự nhiên có ai hỏi là ông bà/ anh chị có yêu nhau không thì có lẽ sẽ bị nhìn như người hành tinh khác. Nếu là bậc dưới có khi bị cho là lắm chuyện, là rỗi việc, rồi mắng cho một trận. Nhưng hai người Mỹ này thì có lẽ họ sống với nhau đến mấy chục năm nay như thế, "anh và em". Nếu như tình yêu giữa hai con người không thể tồn tại được quá hai năm (@ai đấy nhớ quá đi mất), quả thật điều này là đúng trên phương diện khoa học, thì cái gì đã gắn kết họ lâu đến thế nhỉ? Những giá trị xã hội, địa vị của họ, sự tử tế, sự khéo léo, sự nhường nhịn, lòng vị tha, và một chút duyên may?

(còn tiếp)
Gaup
13-04-06, 01:34
Đọc late viết lại làm mình nhớ đến Phan Việt ngày xưa.
paraffin
13-04-06, 13:38
Nếu như tình yêu giữa hai con người không thể tồn tại được quá hai năm (@ai đấy nhớ quá đi mất), quả thật điều này là đúng trên phương diện khoa học, thì cái gì đã gắn kết họ lâu đến thế nhỉ?
Thói quen và cái gì đó gần giống như một tình bạn lớn, có lẽ thế bạn hiền ạ.

Và ông ấy hoàn toàn có thể đã là một anh Nẫu và bà ấy cũng có thể từng là một "ngõ nhỏ phố nhỏ", nhưng đã thành công, cho tới thời điểm bạn trọ tại nhà họ, trong việc tách những câu chuyện nhỏ của riêng mình khỏi cuộc sống chung, một cách may mắn.

Bạn hiền viết dịu dàng, làm mình cảm giác NYC đâm ra mang dáng dấp yên tĩnh và buồn ngủ như... ví dụ Hải Phòng :)
late
14-04-06, 07:09
Em cảm ơn anh Gấu. Em có biết viết gì đâu. Em post mấy cái ảnh để cả nhà xem cho vui thôi.

Em cũng không biết để cái thread này ở đâu thì đúng. Anh thấy chỗ nào hợp lý hơn thì chuyển hộ em. Sang mục ảnh cũng được. :)

paraffin: bạn hiền khỏe không? Mình đã nghĩ (và mong) thế nào bạn cũng sẽ vào chia sẻ cùng mình những suy nghĩ này. Có lẽ cả nỗi nhớ nữa

Ừ NYC thật ra cũng là một cái nhìn bạn nhỉ. NYC của mình khác, NYC của anh Gấu khác. NYC của bạn Hoa Xoan chắc cũng lại khác.
late
14-04-06, 07:21
Ngày cuối cùng thì chúng tôi cũng có 2 tiếng để lang thang. Đó là vì bữa trưa hôm đó group của tôi chọn nhà hàng gần hơn và gọi đồ cũng được nhanh hơn các group còn lại. Nghe cô bạn gái Tamara của tôi kể, thì group bọn họ chỉ đi, ngồi đợi, ăn, rồi về mà hết cả buổi chiều. Không hiểu sao ở NYC mà cũng có nhà hàng phục vụ lâu thế.

Tôi thì trêu có lẽ mày vào ăn đúng nhà hàng của Dr. Arun rồi. Anh bạn Ấn Độ này hồi hè ở cùng chúng tôi nấu mỗi món khoai tây mà mất 4 tiếng đồng hồ, bèn dự định khi đến học chính thức ở NYC sẽ mở nhà hàng Indian Slow Food, để cạnh tranh với Fast Food của McDonald's.

2 tiếng đồng hồ của tôi dành gần hết cho cái siêu thị này. Cách bố trí của họ giống như Diamond Plaza ở Sài Gòn hay Vincom ở Hà Nội. Chỉ khác là đẹp hơn và đắt hơn.

http://upload.thanhnienxame.net/members/_9c73522c5b.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/9c73522c5b.jpg)

Không ngờ vào tháng tư ở xứ sở xa lạ này đột nhiên lại được nhìn thấy hoa đào

http://upload.thanhnienxame.net/members/_3a7b126f91.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/3a7b126f91.jpg)

Hoa mai nữa. Sáng rực các gian hàng tầng một.
http://upload.thanhnienxame.net/members/_60321d2ec1.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/60321d2ec1.jpg)

Chụp mấy thứ đồ hiệu này để post tặng tình yêu Mây và các bạn gái Thăng Long.
http://upload.thanhnienxame.net/members/_93fb6f3db8.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/93fb6f3db8.jpg)

http://upload.thanhnienxame.net/members/_f82a8e5156.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/f82a8e5156.jpg)

Túi đẹp nhỉ. Nhưng không hiểu đeo túi này thì phải mặc quần áo thế nào.

Loanh quanh ở siêu thị một lát thì đã thấy hết giờ, phải vội vàng về ngay. Vì hôm đó sẽ ăn tối ở trên tàu nên phải có mặt đúng giờ để còn đi ra bến. Nhưng cũng kịp chụp được ảnh một con ngựa đi giữa làn đường ô tô.

http://upload.thanhnienxame.net/members/_43af64db44.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/43af64db44.jpg)

Gửi cái ảnh này cho một người để kể về sự đa dạng của nước Mỹ. Ai dè bị người đó cười một trận vì có bao nhiêu nguyên tắc cơ bản để chụp một bức ảnh thì đều làm sai hết cả.

Chạy về đến khách sạn thì vừa kịp giờ lên tàu. Cũng gần đứt hơi.

(sắp hết)
Gaup
14-04-06, 10:40
Em cảm ơn anh Gấu. Em có biết viết gì đâu. Em post mấy cái ảnh để cả nhà xem cho vui thôi.

Em cũng không biết để cái thread này ở đâu thì đúng. Anh thấy chỗ nào hợp lý hơn thì chuyển hộ em. Sang mục ảnh cũng được. :)

paraffin: bạn hiền khỏe không? Mình đã nghĩ (và mong) thế nào bạn cũng sẽ vào chia sẻ cùng mình những suy nghĩ này. Có lẽ cả nỗi nhớ nữa

Ừ NYC thật ra cũng là một cái nhìn bạn nhỉ. NYC của mình khác, NYC của anh Gấu khác. NYC của bạn Hoa Xoan chắc cũng lại khác.

NYC của anh Gấu thì chắc là khác mà của late và Hoa Xoan thì anh nghĩ tương đối là giống nhau.
Hoa Xoan
14-04-06, 12:03
Hoa Xoan vừa đi ăn tối và xem phim về. Tự dưng hôm nay lại có hứng đi vào phố Tàu, như thấy muốn tìm lại cái gì đó là Châu Á. Lâu rồi thấy mình chìm nghỉm và lạc lõng giữa đám người da trắng, da đen,cao lớn, và thấy nhớ cái cảm giác đi giữa dòng người da vàng. Khốn khổ, đi tìm lại cảm giác cội nguồn giữa phố Tàu.

Thành phố hôm nay thật nhộn nhịp vào nửa đêm. Trai gái xếp hàng vào sàn nhảy. Mình kéo cao cổ áo cho đỡ lạnh và thong thả đi về phía núi. Căn hộ nhỏ nằm trong một cái phố vắng, sát núi. Mở máy, vào TL.

Tất nhiên là rất nhớ NY. Xoan luôn ngạc nhiên khi thấy ở NY có nhiều hoa thật đến thế, và hoa rất đẹp. Hoa mai trắng tại khách sạn làm X xúc động. Mân mê mãi và chợt nghĩ là đã ba cái Tết rồi chưa được ăn Tết cùng gia đình. Thật ra, nhớ thì nhớ thế chứ mình chẳng thích NY và nghĩ là chắc chẳng sống được ở đấy. Có rất nhiều người NY mặc đồ hay đeo khăn, túi sách của Burberry. Họ ăn mặc đẹp hơn dân Montreal, có lẽ vì có nhiều tiền hơn. Mình thích Green village và Soho, nhỏ nhắn và có gì đó đặc biệt. Mình nhớ buổi trưa nằm dài trong công viên ở gần Đại lộ số 5, nơi có tất cả mọi loại đồ hiệu, nhớ vừa ăn vừa ngủ gật trong một cái nhà hàng mà mọi người xung quanh không thể không ngạc nhiên khi thấy bạn.

Mình nhớ nhất bức tranh đồ sộ của Claude Monet tại bảo tàng Nghệ thuật, nó to và chiếm cả bức tường, nhớ đi xem Lion King, vừa xem vừa gật gù vì cả ngày rong ruổi trên đường phố. Ôi, Ny của kỉ niệm và NY nhộn nhịp của những chiếc taxi vàng!
Sất
14-04-06, 12:24
Lết với Xoan họp hội với Mây Đê li làm fan cúp Gấu. Mà tình trạng rất điển hình tinh thần TL chã kiểu Sên. Nhớ trước hồi Sất vào TL đã từng có một đại ca tên Kiu lờ, chỉ có kể chiện đi khắp nơi thế giới có chiện gì thôi mà cũng đã cua được cả đống gái mạng thương nhớ đến tận giờ. Những đứa thẩm du kiểu vậy, thực chất trong bầy người nhộn nhạo đen trắng đó hết sức xấu hổ nó da vàng người Việt. Do vậy nên bạn mới tả cảnh chõ về các bạn TL tớ đang ở tây oách ghê lắm nhé. Quá đà không gọi là nhắng nhít trẻ con hoặc đơ đơ, mà là trọc phú vô học. Sên là một điển hình. Tuy nhiên tình trạng nó thế. Nhưng để cho cả hội mấy em ngấp nghé mới vào TL đọc phải mà nhiễm thì sao thoát khỏi cái cảnh phò điếm cho tây. Mà đã phò tây rồi ko biết xấu hổ lại còn khoe mẽ cơ. Giữ được khoảng cách của mình với họ không có dễ, tuy nhiên đó là việc nhất thiết.
lamaquen
14-04-06, 12:50
Sất chuyển sang kiểu chính luận đi cho anh chị em dễ hiểu Sất định nói gì được không? Mình nghĩ 1 nhà văn giỏi là một nhà văn biết dùng nhiều cách nói để người đọc hiểu mình.
em anh Bim
14-04-06, 13:20
Nếu bạn chịu khó theo dõi Sất bạn sẽ thấy thú vị hơn vì những vấn đề Sất nói cũng chỉ gói gọn trong con số một vài vấn đề, nhưng bằng nhiều cách khác nhau và cách nào cũng khó hiểu như nhau. Tuy nhiên dạo gần đây mình thấy đã dễ hiểu hơn. Ko biết là tại sao.
Bồcônganh
14-04-06, 17:40
... loanh quanh lẩn quẩn không thoát ra được.
Nemrac
14-04-06, 19:17
Đọc late viết lại làm mình nhớ đến Phan Việt ngày xưa.
Gấu thâm đ'o tả!
Hoa Xoan
14-04-06, 19:17
Thật ra, đọc Sất, Xoan nghĩ là Sất chắc mong các bạn nước ngoài góp tiền vào mua cho Sất cái vé máy bay để Sất mở rộng địa bàn hoạt động chứ đ'éo gì da trắng, da đen đến Việt Nam có ngó ngàng đến Sất thì cũng là loại kèm nhèm bủn xỉn mất rồi mà loại ấy thì đ'éo dùng phò được mà chỉ dùng điếm thôi nhà văn điên dại mà làm điếm thì điên điên dại dại thêm vì lũ chó khách hàng nó chả hiểu điên dại kiểu nhà văn tôi luyện là gì để mà chiều. Thâm tâm hiểu nỗi khổ bốn triệu một trăm ngàn đồng của Sất, Xoan đề nghị anh Gấu trong tài khoản TL vẫn còn ba ngàn, anh mua cho Sất cái vé máy bay, Xoan nhường nhà cho Sất vì sắp về VN chơi, số tiền còn lại đủ để Sất mua tạm đồ trang điểm, quần áo, Sất sẽ kiếm được bốn triệu một trăm ngàn trong vong một đêm thôi, rồi biết đâu nhà văn chả Sất lại chả bảo là sẽ trả tiền domain cho TL nhà mình.
Ngọc
14-04-06, 19:28
Thật ra, đọc Sất, Xoan nghĩ là Sất chắc mong các bạn nước ngoài góp tiền vào mua cho Sất cái vé máy bay để Sất mở rộng địa bàn hoạt động chứ đ'éo gì da trắng, da đen đến Việt Nam có ngó ngàng đến Sất thì cũng là loại kèm nhèm bủn xỉn mất rồi mà loại ấy thì đ'éo dùng phò được mà chỉ dùng điếm thôi nhà văn điên dại mà làm điếm thì điên điên dại dại thêm vì lũ chó khách hàng nó chả hiểu điên dại kiểu nhà văn tôi luyện là gì để mà chiều. Thâm tâm hiểu nỗi khổ bốn triệu một trăm ngàn đồng của Sất, Xoan đề nghị anh Gấu trong tài khoản TL vẫn còn ba ngàn, anh mua cho Sất cái vé máy bay, Xoan nhường nhà cho Sất vì sắp về VN chơi, số tiền còn lại đủ để Sất mua tạm đồ trang điểm, quần áo, Sất sẽ kiếm được bốn triệu một trăm ngàn trong vong một đêm thôi, rồi biết đâu nhà văn chả Sất lại chả bảo là sẽ trả tiền domain cho TL nhà mình.

Tớ không can thiệp các bạn cãi nhau, nhưng tớ góp ý có lẽ các bạn không nên chửi thẳng vào mặt nhau là phò, điếm, nhà văn làm điếm... và càng không nên nhắc đến mấy chuyện 4t mốt, chuyện tiền nong khó khăn của người khác một cách ác ý... Đấy là tớ cứ nhắc thế còn tùy các bạn. Đối xử với người khác không ra gì là một cách gián tiếp đồng ý cho người ta đối xử với mình theo cách ấy. Mà chắc là chẳng ai sạch sẽ cả đâu nhỉ?
Hoa Xoan
14-04-06, 19:42
Xoan đáng ra phải lập ra cái nick Nancyso2 để chửi Sất mới phải, để còn giữ cái ngọc ngà chứ nhỉ.
FlyingSnow
14-04-06, 20:00
Thôi nào Hoa Xoan và Sất, mình hơi bị đau lòng đấy. Hai người đều là những người mình mến mộ cả.
Sất quá lời rồi (lại đang ức chế cái gì à?), nhưng thôi Xoan đã trả lại đòn xong. Chiến tiếp thì chiến với mình đây này.
Khổ nhỉ?
Xoan nên làm Strabourg, vì ko làm Nancyso2 được đâu :).
Sất
14-04-06, 20:04
Tớ không can thiệp các bạn cãi nhau, nhưng tớ góp ý có lẽ các bạn không nên chửi thẳng vào mặt nhau là phò, điếm, nhà văn làm điếm... và càng không nên nhắc đến mấy chuyện 4t mốt, chuyện tiền nong khó khăn của người khác một cách ác ý... Đấy là tớ cứ nhắc thế còn tùy các bạn. Đối xử với người khác không ra gì là một cách gián tiếp đồng ý cho người ta đối xử với mình theo cách ấy. Mà chắc là chẳng ai sạch sẽ cả đâu nhỉ?

Mình nghĩ việc nhắc ra được là tốt chứ. Mình nhớ cái vụ cãi nhau với mấy bạn Mây miếc Đê li ở Hinton topic " tư tưởng nhớn " Từ đận đó đến giờ bạn Sất lấy cơn buồn nôn giữa các bạn mà cố gắng các thứ đấy chứ. Mai sau các bạn mấy có chiện để nói. Kiêu khích vậy được là tốt. Phải có lý do thì mới động đậy được. Sau khi hưng phấn là đến trầm cảm, rối loạn cảm xúc lưỡng cực, dễ điên lắm.

Chuyện Xoan không hiểu đuọc khi đọc những đoạn văn của Sất sinh ra phóng chiếu vấn đề của mình ra thế cũng là một cách tốt.

Còn chuyện đặt ra câu hỏi và tìm cách trả lời ai điếm ai cái gì thế nào là một chuyện rất nghiêm túc với mỗi người. Theo quan điểm của mình ở Việt Nam hiện giờ, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, cả đàn ông đàn bà già lẫn trẻ. vì đó là mấu chốt vấn đề hiện diện trong tâm thức người Việt bây giờ.


Mình thú thật là đọc bài văn cả cảnh nhớ Nưu ước của bạn Xoan quá ngứa mắt nhưng ko có nói thẳng. Nói bênh cạnh cho bạn lên cơn rồi xả ra là vừa.
Sất
14-04-06, 20:21
Thôi nào Hoa Xoan và Sất, mình hơi bị đau lòng đấy. Hai người đều là những người mình mến mộ cả.
Sất quá lời rồi (lại đang ức chế cái gì à?), nhưng thôi Xoan đã trả lại đòn xong. Chiến tiếp thì chiến với mình đây này.
Khổ nhỉ?
Xoan nên làm Strabourg, vì ko làm Nancyso2 được đâu :).


Mình không ngờ Fly lại phản ứng vậy đấy.

Xoan nói về Sất có khác gì một con điếm hạng gái gọi chê một con cave đứng đường đâu. Mình nói Xoan hâm mộ Gấu ko có gì là nhục mạ cả, chuyện đó cả diễn dàn ai cũng biết vì Xoan kể ra thế. Mà Xoan chưa bao giờ kể hẳn hoi Xoan làm điếm nên Xoan nói Sất như vậy có phải là bạn tự thừa nhận vậy không.

Còn lại, mình nhắc lại là chuyện mình tác phẩm mình viết ở TL và những chuyện thật sự mình làm ở Việt nam , giữa Sất TL và Thúy Quỳnh đời thực là gì. Các bạn có quyền cho rằng các bạn biết rõ ??


Thế mới biết cái thế giới này bẩn thỉu và ngu xuẩn đến đâu.

Các bạn yên tâm, bạn Sất khi nào ra tác phẩm hoặc khi nào đình đám văn chương trong thế giới thực vừa vừa mình sẽ kể tên thực chi tiết từng người bạn Sất đã từng bị Hiếp làm ăn mày tâm thần phân liệt các bạn Thăng Long ngấp nghé điếm đứng đường thế nào. Chắc trong đó có cả Xoan vừa lên cơn song đấy. Nhưng vậy Xoan có dám đối diện với chính mình là đã từng làm điếm với ai chưa ?
Sất
14-04-06, 20:42
Còn bạn FlyingSnow, cám ơn bạn đã quan tâm đến mấy thứ mình viết. Nhưng quả thật ở vị trí là một nhà văn, mình thấy tác phẩm của mình chỉ làm cho con người bật ra xấu xa hèn nhược thêm. Mình rất tiếc cảm thấy hết sức coi thường mấy thứ mà bạn lấy ra làm an ủi bênh vực mình từ trước đến giờ. Bạn hãy tự an ủi tự bạn trước đi đã.
Ngọc
14-04-06, 21:18
Tôi khẩn thiết đề nghị Sất không được cố ý dùng những hình ảnh so sánh xấu xa nhằm bôi nhọ, nhạo báng những bạn gái làm nghề kiếm trôn nuôi miệng. Bạn cần phải hiểu rằng mặc dù những so sánh của bạn không làm xấu đi hình ảnh những bạn gái điếm như không thể tô hồng váy áo bằng ngôn từ cũng như một số mong ước kiểu Bôvary không làm xấu đi nick Nancy và những người dùng nick nhưng cũng như phản xạ vô thức buồn nôn khi thấy chuột chết hay kít chó ngoài đường, những so sánh của bạn vẫn khiến các bạn nói chung và các bạn gái điếm nói riêng khó chịu.

Trân trọng.
perfect
14-04-06, 21:49
Thắc mắc quá Sát ôi

Kiu lờ cua gái dễ thế à. Gái loại nào thế ?
Lão Nông
14-04-06, 21:52
Sao các bạn gái thân yêu không mang nhau sang NTLXX để dành chỗ cho bạn Lết vào post nốt bài nhỉ, bài đang hay tự nhiên có chuyện buôn bán này nọ xen vào, anh xin lỗi là hơi bị mất vệ sinh một tý tẹo.

Còn về bài ca truyền thông của Ngành có tên là Về đi thôi hỡi em, Tác giả Duy Mạnh, Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng:

Về đi thôi hỡi em

Màn đêm đã buông xuống,
Ánh đèn đêm thắp sáng con phố khuya.
Tôi vẫn thấy em đứng đó mặc cho sương gió đọa đày
Dòng đời cuốn trôi mãi
Theo năm tháng rồi mai đây khi tàn úa
Em sẽ thấy cô đơn sau những đêm mê say
Cuồng quay nơi chốn xa hoa.
Màn đêm đã buốt giá
em lạnh lẻo bước trên con phố khuya
Đi về đâu, nỗi cô đơn , hằn trên đôi mi thâm quần
Từng vì sao lấp lánh trên trời cao
Dường như cũng muốn hờn trách
Em có biết hay chăng , sao nỡ bước chân đi
Vào nơi của những lỗi lầm.

Thời gian vẫn còn đó , em hay quay về đi
Rời xa những ngày tháng đam mê trong tội tình
Niềm vui nơi ngày mới với ước mơ tươi đẹp
Chờ em đó hãy quay về đi em hỡi !

Mọi người vẫn chờ đón , em hãy quay về đi
Tìm lại cuộc đời mới, tương lai đón chờ em
mẹ cha đã cạn khô hết bao nước mắt rồi
Về đi thôi , Hỡi Em

Thời gian vẫn còn đó , em hay mau quay về
rời xa những ngày tháng đam mê trong tội tình
Niềm vui nơi ngày mới với ước mơ tươi đẹp
Chờ em đó hãy quay về đi em hỡi!
Mọi người đang chờ đón , em hãy mau quay về
Tìm lại cuộc đời mới, tương lai đó đang chờ
mẹ cha đã cạn khô hết bao nước mắt rồi
Về đi thôi, hỡi Em

http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/03/05F60C7D/
Sất
14-04-06, 22:02
Thật ra, đọc Sất, Xoan nghĩ là Sất chắc mong các bạn nước ngoài góp tiền vào mua cho Sất cái vé máy bay để Sất mở rộng địa bàn hoạt động chứ đ'éo gì da trắng, da đen đến Việt Nam có ngó ngàng đến Sất thì cũng là loại kèm nhèm bủn xỉn mất rồi mà loại ấy thì đ'éo dùng phò được mà chỉ dùng điếm thôi nhà văn điên dại mà làm điếm thì điên điên dại dại thêm vì lũ chó khách hàng nó chả hiểu điên dại kiểu nhà văn tôi luyện là gì để mà chiều. Thâm tâm hiểu nỗi khổ bốn triệu một trăm ngàn đồng của Sất, Xoan đề nghị anh Gấu trong tài khoản TL vẫn còn ba ngàn, anh mua cho Sất cái vé máy bay, Xoan nhường nhà cho Sất vì sắp về VN chơi, số tiền còn lại đủ để Sất mua tạm đồ trang điểm, quần áo, Sất sẽ kiếm được bốn triệu một trăm ngàn trong vong một đêm thôi, rồi biết đâu nhà văn chả Sất lại chả bảo là sẽ trả tiền domain cho TL nhà mình.

Bạn Xoan thì mong muốn thích bạn Sất giống thế.Vì lẽ gì ?là vì Xoan nhớ Gấu có hứa gửi cho Sất tiền một dạo nào đó nhưng không có gửi. Giờ bạn Xoan nhớ anh Gấu nói mà không làm được cũng hơi mất thể diện cho bạn( vì mang tiếng là gái anh Gấu ) nên bạn đề nghị Anh Gấu gửi cho Sất làm cái gì đó -mà Xoan nghĩ nhìn Sất mà nghĩ ngay ra thế- Xoan nhường nếu Gấu cần.

Mình nhớ không lầm là topic " Sất dự định in tập thơ " Xoan có vào đọc và góp ý kiến. Sau vụ đó mình có kể tường tận kết thúc thế nào. Mình không nghĩ là giá của Việt Nam, NXB Văn Nghệ TP HCM, và Công Ty Phương Nam, khi làm việc nghiêm túc với Sất như một nhà văn lại rẻ thế. Giá có 3000 $ tiền điếm một đêm nếu như Gấu nhận làm bảo kê cho Sất làm điếm ở tây. Xoan rao bán tên văn chương trí thức đất nước mình rẻ vậy chăng ? .


Còn nếu không phải vậy thì Sất quả là người có tài nói dối và khả năng tưởng tượng, trí tưởng tượng cao. Hay là ngay cả trong thế giới ảo thì việc thật giả đúng sai còn kinh khiếp hơn thế và khiến người ta phát điên hơn.

Vậy nên mình cũng hiểu cơn sỹ diện của Xoan lắm. Thấy ở TL Xoan có cần tranh cãi với Sất câu nào về cái ngành mà Xoan giống Sất tung tăng phân tích tô hô đâu. Thế nhưng chỉ cần khoe dép khoe đùi là làm gái nick bạn Gấu kể ra được thế.


Vậy mình nhắc lại với Xoan là chuyện gì đó giữa Xoan và Gấu, mình không có liên quan gì hết. Còn nếu như nó liên quan bởi từ nhà tâm lý mà mình với bạn cùng được khoác vào người. Thì tốt nhất trên thăng long, bạn đừng có nhắc với mọi người là bạn học chuyên ngành tâm lý nhé. Mình thực cảm thấy hết sức xấu hổ.
Lão Nông
14-04-06, 22:13
Lết em, anh tưởng là em kể chuyện đi chơi NYC, hóa ra là đi công tác chứ không có thời gian đi chơi, chắc cái khúc cuối cùng là kể chuyện đi thuyền loanh quanh sang New Jersey và ăn tối trên tàu à?

Cái chuyện 2 ông bà già sống với nhau vẫn anh anh em em vì tình yêu nó chuyển sang tình nghĩa rồi, nên không lạ lắm.

Khi nào em kể hết chuyện chắc anh cũng phải ngồi ôn lại kỷ niệm dắt 20 đứa em đi sang NYC trong mấy ngày mới được, chỉ sợ rằng không còn giữ được ảnh minh họa.
FlyingSnow
14-04-06, 22:20
Mình không ngờ Fly lại phản ứng vậy đấy.

Xoan nói về Sất có khác gì một con điếm hạng gái gọi chê một con cave đứng đường đâu. Mình nói Xoan hâm mộ Gấu ko có gì là nhục mạ cả, chuyện đó cả diễn dàn ai cũng biết vì Xoan kể ra thế. Mà Xoan chưa bao giờ kể hẳn hoi Xoan làm điếm nên Xoan nói Sất như vậy có phải là bạn tự thừa nhận vậy không.

Còn lại, mình nhắc lại là chuyện mình tác phẩm mình viết ở TL và những chuyện thật sự mình làm ở Việt nam , giữa Sất TL và Thúy Quỳnh đời thực là gì. Các bạn có quyền cho rằng các bạn biết rõ ??

Thế mới biết cái thế giới này bẩn thỉu và ngu xuẩn đến đâu.

Các bạn yên tâm, bạn Sất khi nào ra tác phẩm hoặc khi nào đình đám văn chương trong thế giới thực vừa vừa mình sẽ kể tên thực chi tiết từng người bạn Sất đã từng bị Hiếp làm ăn mày tâm thần phân liệt các bạn Thăng Long ngấp nghé điếm đứng đường thế nào. Chắc trong đó có cả Xoan vừa lên cơn song đấy. Nhưng vậy Xoan có dám đối diện với chính mình là đã từng làm điếm với ai chưa ?

Nào nào, để mình giải thích ngọn ngành với Sất :

Mình nghĩ rằng Sất nặng lời với Xoan trước, ko phải ở chỗ Sất nói Xoan hâm mộ Gấu, mà là ở hai câu cuối cùng của Sất nói về phò điếm phò tây gì đó. Cá nhân mình, nếu đặt vào địa vị của Xoan thì cũng có cảm giác là Sất nói mình, và vì lý do đó Xoan phản ứng lại.

Chứ còn mình thì không can thiệp vào chuyện Sất có ngứa mắt khi đọc nhớ NY của Xoan hay không, bới cái nhìn của mình chỗ này khác Sất, mình nghĩ Xoan viết vậy giống mình đi chụp ảnh linh tinh và về bốt nhăng nhít, hồng tím.

Cũng như mình không can thiệp vào chuyện các bạn vốn nghĩ về nhau như thế nào. Có điều là tại sao Sất nhạy cảm mà lại không cho phép người ta nhạy cảm.



Còn bạn FlyingSnow, cám ơn bạn đã quan tâm đến mấy thứ mình viết. Nhưng quả thật ở vị trí là một nhà văn, mình thấy tác phẩm của mình chỉ làm cho con người bật ra xấu xa hèn nhược thêm. Mình rất tiếc cảm thấy hết sức coi thường mấy thứ mà bạn lấy ra làm an ủi bênh vực mình từ trước đến giờ. Bạn hãy tự an ủi tự bạn trước đi đã.

Nếu Sất đừng có trầm trọng hóa vấn đề lên thì Sất sẽ thấy ko cần phải coi thường hay nhổ toẹt gì vào mình hết. Ko phải là an ủi hiểu theo cách của Sất đâu, chắc chắn là vậy. Còn vấn đề đọc, thì mình đọc theo ý thích và đâu phải để bạn cám ơn (nếu đúng ra thì phải nói ngược lại chứ). Có thể nói là cái gì Sất viết mình cũng đọc, đọc xong là cố tìm hiểu xem mình có thể hiểu được những cái đằng gì sau câu chữ ấy ko, cái nào ko thể hiểu được, chuẩn bị thần kinh lên sợ ko kiềm chế được thì đành bó tay bỏ đi thôi. Mình vẫn tin là một ngày nào đó Sất thành công, vì Sất đặc biệt.
FlyingSnow
14-04-06, 22:27
Hi bác LANG :D :D :D.
Gaụp2
14-04-06, 22:39
Anh bảo kê cho mày nên con mụ Hấp mới thả đấy. Mày có trò gì mới thì diễn cho các anh xem. Dạo này hàng họ ế quá!
maodanh
14-04-06, 23:03
À, Lạng đã về hả em? Dạo này râu ngô thế nào? Ngữ pháp Tiếng Việt khá rồi đấy, nhưng chữ ký vẫn khí dài nhể? Welcome back!
late
14-04-06, 23:14
Lết em, anh tưởng là em kể chuyện đi chơi NYC, hóa ra là đi công tác chứ không có thời gian đi chơi, chắc cái khúc cuối cùng là kể chuyện đi thuyền loanh quanh sang New Jersey và ăn tối trên tàu à?

Cái chuyện 2 ông bà già sống với nhau vẫn anh anh em em vì tình yêu nó chuyển sang tình nghĩa rồi, nên không lạ lắm.

Khi nào em kể hết chuyện chắc anh cũng phải ngồi ôn lại kỷ niệm dắt 20 đứa em đi sang NYC trong mấy ngày mới được, chỉ sợ rằng không còn giữ được ảnh minh họa.

Em đi chơi bác ạ. :)

Bác LN cũng có chuyện về NYC à? Vậy bác kể đi. Chuyện của em chẳng có gì. Hôm đó ăn tối trên tàu rồi đi chơi đến 5 h sáng. Tuần vừa rồi em học bận quá không kịp kể, giờ quên gần hết.

Em up nốt mấy cái ảnh rồi em đưa mic cho bác.

http://upload.thanhnienxame.net/members/_b96b023407.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/b96b023407.jpg)

http://upload.thanhnienxame.net/members/_5b08280395.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/5b08280395.jpg)

http://upload.thanhnienxame.net/members/_b8f440e1e7.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/b8f440e1e7.jpg)

Tạm biệt NYC em lại về miền quê hẻo lánh. Người quê ăn nói cũng quê, nên NYC giống như Hải Phòng. NYC của bác LN chắc sẽ vô cùng hoành tráng :rose:
Lão Nông
14-04-06, 23:25
Hề hề, chuyện của anh còn chả có gì hơn, anh nông dân 12 đời (đấy là xem trong lý lịch gốc) nên đi sang cái thành phố lớn đấy cái gì cũng bỡ ngỡ, cái gì cũng thấy nó to nó đẹp, đẹp hơn hẳn cái UBND xã anh đầu làng có cái cây đa to với lại cái giếng làng nước đục ngàu một bên cầu vo gạo, bên kia giặt quần áo còn ở giữa mấy đứa trẻ con nó tắm.

Ờ lan man quá, phải nói về NYC nhà em cơ mà, dưng mà để anh nhớ lại một chút nhé, cưỡi ngựa xem hoa cho nên không nhớ chĩnh xác được các chi tiết, với lại tên các địa danh mới cả các cái tòa nhà quên hết tên rồi, toàn tiếng Tây, khó đọc lắm.
Hoa Xoan
15-04-06, 00:54
Cám ơn Phi Tuyết nói hộ Xoan điều cần nói.


Nói thêm là chuyện làm tâm lí và là nhà tâm lí thì Sất không nên đề cập với Xoan, vì cái mớ kiến thức của Sất chắng đâu đến đâu cả, tổ có hại cho bệnh nhân thôi. Tư duy logic của Sất cũng cực kì có vấn đề.

Mà nói thế thôi, chứ thật ra là đã có lỗi đi cãi nhau với một con điên rồi.

Xoan xin lỗi bạn late, chỉ tại cái con Sất mà hỏng cả topic hay ho của bạn.
Sất
15-04-06, 08:17
Nào nào, để mình giải thích ngọn ngành với Sất :

Mình nghĩ rằng Sất nặng lời với Xoan trước, ko phải ở chỗ Sất nói Xoan hâm mộ Gấu, mà là ở hai câu cuối cùng của Sất nói về phò điếm phò tây gì đó. Cá nhân mình, nếu đặt vào địa vị của Xoan thì cũng có cảm giác là Sất nói mình, và vì lý do đó Xoan phản ứng lại.

Chứ còn mình thì không can thiệp vào chuyện Sất có ngứa mắt khi đọc nhớ NY của Xoan hay không, bới cái nhìn của mình chỗ này khác Sất, mình nghĩ Xoan viết vậy giống mình đi chụp ảnh linh tinh và về bốt nhăng nhít, hồng tím.

Cũng như mình không can thiệp vào chuyện các bạn vốn nghĩ về nhau như thế nào. Có điều là tại sao Sất nhạy cảm mà lại không cho phép người ta nhạy cảm.


.

Fly không biết là TL này một cái ruột mà nội tình nhăng nhít lộn xộn với nhau. Chuyện nhạy cảm ở đây, có lẽ Sất đã lôi cả Sên và hội đồng những người TL cảm thấy mặc cảm mình là người Việt ở nước ngoài chăng ?. Phần viết phía trên của mình chỉ có tính chất nhận xét chung chung các bạn, câu nói phò tây trong cả đoạn manh tính ẩn dụ nghĩa bóng, còn Xoan nói lại là phần nhục mạ cá nhân rất rõ ràng.



Còn chuyện nhảy cảm bên topic Thuyết bất khả tri tớ sẽ trả lời giải thích với bạn sau, bạn đừng nên để chuyện nọ xọ chuyện kia.
Sất
15-04-06, 08:30
Còn nếu như có những trường hợp không còn nghề nào khác nghề bảo kê thì cũng phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao.

nhùng nhoằng mấy bận bạn Sất có bỏ TL được đâu, vậy nên chờ cả tổng con mẹ Moai hè chính tả ngữ pháp nên cơn ung mà phát ra xem sao.
Lão Nông
15-04-06, 20:38
Niu-Óc Du Ký

(Lão Nông, 200x)

Tháng 9 năm 200x (x nhớ chính xác), nhân dịp con đường liên xã dài 2,5km rộng 3m đổ bê tông nối liền xã tôi với xã Thượng hoàn thành và dư ra được một ít kinh phí, lãnh đạo xã họp tổng kết và ra nghị quyết cử một đoàn đi tham quan du lịch nước ngoài cho nó mở mang đầu óc. Bàn ra bàn vào mấy buổi họp liền cuối cùng đành phải bỏ phiếu kín để quyết định nước sẽ tới thăm, khi hộp phiếu được kiểm thì thật đỗi ngạc nhiên, 100% phiếu đều ủng hộ ý kiến đi thăm đế quốc Mỹ. Rồi thì thành phần đoàn tham quan cũng được chốt xong gồm đầy đủ các ban bệ trong xã từ Tổ hưu trí cho tới Đội Thiếu niên, từ Lãnh đạo Ủy ban cho tới lãnh đạo HTX, ngoài ra còn mấy suất ngoại giao trên huyện và ban quản lý dự án, nói chung thì đủ cả.

Tôi, phụ trách trạm xá xã, cũng nằm trong diện được xét đặc cách cho tham dự chuyến đi này. Ở chỗ tôi xứ mù thằng chột làm vua, thực ra tôi chưa được đi học nghề thuốc chính quy bao giờ nhưng vì ông tôi và bố tôi truyền lại cho chút nghề thuốc Nam nên tôi được xã phân công phụ trách cái trạm xá xã con con có một cái vườn thuốc Nam nho nhỏ trước mặt và thêm bà cả Vương làm người giúp việc vặt trong trạm xá.

Trước đây tôi từng tự học mấy quyển English for Today cũ mèm từ thời năm 75 mấy anh bộ đội đi Sài Gòn về tặng làm quà nên cũng biết lõm bõm mấy câu tiếng Anh, nhưng mà tôi chưa bao giờ nói chuyên với Tây cả, trừ có lần ra Hà Nội đi đường gặp thằng bé con Tây tôi với nó hello nhau một cái. Chuyến đi này cực kỳ quan trọng nên nhiệm vụ trưởng đoàn do bác Thức Bí thư đảm nhiệm còn vị trí trợ lý kiêm phó nháy kiêm phiên dịch được giao cho tôi.

Rông dài một chút để kể cho các bạn lý do vì sao tôi được đi Niu-Óc tham quan. Bỏ qua những khó khăn trong việc làm hộ chiếu, xin visa ở ĐSQ Mỹ ở cái khu gần Triển lãm Giảng Võ trên Hà Nội rồi thì đi lo vé máy bay và chuẩn bị lịch đi lại chi tiết cho cả đoàn cũng chiếm của tôi khá nhiều thời gian. Cuối cùng thì đầu tháng 9 năm đó chúng tôi cũng đã có một chuyến đi dài xuất phát từ quê đi lên sân bay Nội Bài rồi bay sang Mỹ.

… (đoạn này bị thất lạc do nhật ký bị rách hôm trời mưa)

(còn nữa)
Lão Nông
15-04-06, 22:39
Lấy đồ và làm thủ tục xong ở sân bay JFK, tôi chạy đi lo phương tiện cho cả đoàn 20 người đi về KS ở trung tâm thành phố. Đi kiếm mãi mà không có xe buýt, tôi đành phải nhờ viên cảnh sát đeo đầy súng ống điện đàm đứng ngoài hành lang gọi hộ 5 cái taxi màu vàng, đủ cho cả đoàn đi về trung tâm. May mà bọn Mỹ cũng dùng chung cái tên taxi với Việt Nam nên tôi không phải mất nhiều sức chân tay để giải thích cho chú cảnh sát là tôi cần gì, chú còn cẩn thận hỏi tôi địa chỉ và cầm tờ giấy có ghi sẵn tên khách sạn mà tôi chuẩn bị sẵn từ nhà, để dặn dò người lái taxi.

Taxi vàng ở NYC cũng lạ, khoang lái của tài xế được ngăn bằng kính với khoang hành khách chắc là để chống khủng bố, cướp giật, nhưng vì mỗi xe phải chở 4 người cho nên tôi lên ngồi cạnh chú tài xế, một chú người Tầu, còn 3 người khác thì ngồi băng ghế sau. Vì xe Ford khá lớn nên mọi người ngồi nói chung là thoải mái.

Trên đường từ Sân bay Quốc tế JFK về trung tâm thành phố khu Manhattan:

http://upload.thanhnienxame.net/members/06e3638c39.jpg

Đi dưới đường hầm. Chính ra thì bọn Mẽo nó cấm chụp ảnh dưới đường hầm vì lý do an ninh, nhưng khi chú tài taxi giải thích thì tôi không hiểu nên chú phẩy tay và cười một cách hiền hiền:

http://upload.thanhnienxame.net/members/155d911af1.jpg

(còn nữa)
late
15-04-06, 22:48
Bác Lão Nông viết duyên quá em cười chết mất. Ảnh cũng đẹp. Nhưng em thấy cái viền đen đen to quá, hay bác edit bác bỏ bớt đi?

Bác khôn thật chưa gì đã kể chuyện quê trước thế này. Không như em lúc đầu định tướng làm người thành phố nhưng mà các bạn nghe mùi văn vẫn nhận ra, hí hí. Thôi để em chạy ra ngoài kia chụp mấy cái ảnh quê em post nốt lên đây giải trình cho cái giọng văn Hải Phòng của em. Bác cứ kể tiếp đi nhé. :rose:

(Xoan: Xoan dạo này vui không? Sắp về VN à? Còn giữ ảnh NYC không post đi. Vui vẻ bạn nhé! Lết.)
Lão Nông
15-04-06, 23:04
Rồi thì chúng tôi cũng về đến khách sạn, làm thủ tục nhận phòng rồi chuyển đồ lên phòng cho các bác lớn tuổi xong, tôi và hội thanh niên giở mỳ ăn liền và ruốc vợ tôi chuẩn bị sẵn ra để đánh chén một bữa. Mẹ mấy cái hãng hàng không Mỹ ki bo, mình bay cả một chuyến dài từ Los Angeles đến NYC mà chúng nó toàn cho uống nước với ăn mấy cái hạt kiểu trẻ con ở nhà gọi là chip chip, làm cả đoàn đói mềm cả người. Thế mới biết là Việt Nam Airlines nhà mình tử tế, vừa cho ăn uống no nê tiếp viên lại còn nói tiếng Việt, vui ơi là vui, xinh ơi là xinh, chả bù cho mấy bà già trên hàng không Mỹ.

Ăn uống xong, tôi rủ hội thanh niên và mấy cháu thiếu nhi đi ra đường thăm thành phố, còn các cụ lớn tuổi thì để các cụ nghỉ ngơi, vì phải bay quá dài nên cụ nào cũng mệt.

Vài hình ảnh tôi chụp trên đường phố NYC. Những địa danh mà trước đây chúng tôi chỉ được nghe trên đài như Mahattan, Times Square thì nay đã được đến tận nơi, thậm chí sờ vào cả cột điện và tường mấy ngôi nhà cao tầng mà bọn trong Nam tôi thấy chúng nó gọi là cao ốc.

http://upload.thanhnienxame.net/members/ebdb3e2439.jpg

http://upload.thanhnienxame.net/members/e9d4126505.jpg

http://upload.thanhnienxame.net/members/f82d085ab9.jpg

(còn nữa)
Lão Nông
15-04-06, 23:16
Lết em, anh phải nhờ mấy thằng cu cháu nó đi học trên tỉnh nó về sửa ảnh trong cái chương trình photôshop đấy, chúng nó bảo là ảnh phải có viền nó mới đẹp, thế là anh bảo chúng nó cho viền đen vào, chẳng gì thì mình cũng sắp kỷ niệm 30/04 rồi, để thế cho nó hoành tráng. Dưng mà giờ chúng nó lại đi học mất rồi, cho nên anh không biết phải làm thế nào cho cái khung đen đen nó nhỏ lại được, thôi kệ nó được không hả t/y? :flower: :rose:
Lão Nông
15-04-06, 23:42
Thêm vài kiểu ảnh:

http://upload.thanhnienxame.net/members/fd2d61b224.jpg

http://upload.thanhnienxame.net/members/120b494e69.jpg

http://upload.thanhnienxame.net/members/4b572a9290.jpg

NYPD nổi tiếng trên phim buổi sáng chiếu lúc 6h30 trên VTV1 từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần:

http://upload.thanhnienxame.net/members/257bc8e30f.jpg

Nasdaq nổi tiếng, nơi các hãng lớn quảng cáo tá lả trên cái màn hình lớn này, nghe bọn Tây nó đồn thì tiền quảng cáo trên cái màn hình này trong một tháng đủ để mua được rất nhiều đất và trâu ở quê tôi. Mình nghe thì cũng chỉ biết thế thôi chứ chả biết thật có đúng thế không.

http://upload.thanhnienxame.net/members/3b333033bc.jpg

(còn nữa)
Hoa Xoan
15-04-06, 23:57
To late:

Cảm ơn bạn đã hỏi thăm. Mình về Việt Nam chắc hai tháng nữa. Trước khi về thì đi Thái và Myanmar. Hơi xì trét vì mọi người dọa là Myanmar nguy hiểm, nhưng vẫn háo hức vì đất nước đẹp, độc đáo; cũng có lẽ là đang đi tìm cái gì đó thanh tịnh để bình yên.

Ảnh thì cũng không có nhiều, LN cũng pốt nhiều rồi, chắc mọi người cũng có cái nhìn toàn cảnh về NY. Nếu late có về VN thi nhắn cho Xoan.

To Sất: Sất ạ, người ta bảo là trao của nào thì nhận của nấy. Xoan cho Sất nếm mùi violence psycho xem Sất phản ứng thế nào. Xem ra cũng chẳng dễ dàng gì, nhỉ?
Lão Nông
16-04-06, 01:22
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi nhảy tàu điện ngầm đi xuống khu Tầu ăn đồ Việt vì các cụ già ăn bánh tây không quen, mặt người nào người nấy nhăn như bị, chỉ có bọn trẻ con là vui, chúng nó uống coca không biết chán, luôn miệng tấm tắc khen ngon hơn ở nhà.

Xuống đến khu Tầu, phố xá trông khác hẳn so với khu trung tâm. Có khá nhiều hàng quán của Việt Nam và phở khá ngon. Sướng nhất là vào trong quán đàng hoàng gọi món bằng tiếng Việt, mấy bác lớn tuổi khi được chúng tôi dắt vào hàng Việt có vẻ hơi lo lo vì sợ rằng người ta biết mình là đảng viên, mặc dù các bàn xung quanh rất nhiều người Việt nhưng cũng không ai để ý, dù rằng bọn thanh thiếu niên khá ồn ào vì đã quen ăn to nói lớn.

Sau khi ăn sáng xong, cả đoàn nhảy xe buýt đi ra bến tàu đi sang tham quan khu Tượng nữ thần tự do. Sáng tháng 9 hơi mù nên trời âm u, chụp ảnh không được đẹp.

Chúng tôi đứng xếp hàng chờ vào mua vé lên tàu, càng ngày hàng đợi càng dài:

http://upload.thanhnienxame.net/members/e8ada6c33b.jpg

Vào trong, kiểm tra an ninh khá ngặt nghèo. Mọi người phải bỏ hết các thiết bị và đồ xách tay ra để kiểm tra, khi bị yêu cầu cởi giầy và tháo thắt lưng, mấy bác già rất khó chịu nhưng cũng đành phải tuân thủ, thế mà khi đi qua có bác vẫn bị máy kêu reng reng, khi xem kỹ lại thì hóa ra ngực áo bên trong bác ấy cài cái cuống huân chương.

http://upload.thanhnienxame.net/members/ec61e15c3a.jpg

Tượng Nữ thần Tự do

http://upload.thanhnienxame.net/members/2270346f5c.jpg

http://upload.thanhnienxame.net/members/e36f6f9c8b.jpg

(còn nữa)
late
16-04-06, 06:40
Thôi để em chạy ra ngoài kia chụp mấy cái ảnh quê em post nốt lên đây giải trình cho cái giọng văn Hải Phòng của em. Bác cứ kể tiếp đi nhé. :rose:

Bác Lão Nông cho em chen ngang nốt quả này. Không bác viết càng hay em càng ngượng.

Quê em nó đây. Em đợi cả chiều nay mới có một cái ô tô chạy qua để chụp.

http://upload.thanhnienxame.net/members/_d24244edb6.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/d24244edb6.jpg)

Nó chạy đi rồi em vẫn tiếc, em lại chụp thêm phát nữa.

http://upload.thanhnienxame.net/members/_bc2904a4ee.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/bc2904a4ee.jpg)

Đi qua sân bóng này thì đến trường em. Gọi là sân bóng nhưng em chẳng thấy ai chơi bao giờ. Có thể người ta chơi lúc em đi học.

http://upload.thanhnienxame.net/members/_21f34afc3c.jpg (http://upload.thanhnienxame.net/members/21f34afc3c.jpg)

:)
paraffin
16-04-06, 18:53
Tạm biệt NYC em lại về miền quê hẻo lánh. Người quê ăn nói cũng quê, nên NYC giống như Hải Phòng. NYC của bác LN chắc sẽ vô cùng hoành tráng
Bạn hiền đánh đồng Hải Phòng với quê nhé, không phải tớ nhé, ép từ thế là ác nhé. Câu của tớ chỉ có nghĩa là HP yên tĩnh và buồn ngủ, NYC có vẻ yên tĩnh và buồn ngủ (là tớ đọc thấy) nên giống HP. Hết. Chả có nghĩa double nào nữa. Với cả NYC là thành phố cảng, tớ ở Bắc nên so với HP, cũng cảng thị, là sát dồi còn gì. Quê kiếc giề :14:.

Tớ thực ra rất thích sự yên tĩnh và chậm rãi của HP nhé (trung tâm, chứ không phải khu cảng hay công nghiệp ngoại vi). Lonely Planet nói HP có dáng dấp của HN mười năm về trước :). Tớ loanh quanh những con phố HP nhỏ nhỏ ngăn ngắn ít bụi ít người thế mà lúc về cũng bâng khuâng phết. Lần ấy tớ đi công tác HP, nhậu với một đại ca người HP học Hàng hải, rồi làm XNK, đã từng sống khá lâu ở cả HN và SG. Y là một người làm như trâu, đi như ngựa, sống như dơi (đêm thường ra cảng hoặc đi khách), đàn đúm như ruồi, hì, nghĩa là ăn no vác nặng, chẳng hướng nội sâu sắc tâm cbn hồn gì cả sất, mà vẫn không chịu được nhịp sống tất bật ồn ào những nơi kia, vẫn "về HP thôi vì ở đây yên lắm em ạ". Không tắc đường và còi xe. Yên thật đấy, theo nghĩa đen hoàn toàn.
Lão Nông
16-04-06, 22:56
Rất háo hức, các bác lãnh đạo xã không giấu nổi niềm phấn khởi và tự hào khi sắp được kỷ niệm Ngày Quốc Khánh trên đỉnh của Tượng nữ thần tự do, ai ai cũng bàn tán xôn xao là cái tượng nó cao thế kia không hiểu có thang máy không hay là mình phải tự trèo thang bộ, nào là đứng ở trên cứ như Mai-cồ Giắc-sơn chắc là mát lắm, rồi là đứng ở trên đấy nhìn có thấy được nền của WTC không nhỉ, v.v

Thế rồi niềm vui ngắn chẳng tầy gang, bao nhiêu hy vọng của cả đoàn tan như bong bóng xà phòng khi vào đến chân tượng thì chúng tôi được biết họ không cho trèo lên tham quan mà chỉ được đi loanh quanh dưới chân tượng. Chúng tôi liền ra thảm cỏ nằm lăn ra xem cỏ của NYC có mềm bằng cỏ ở quê không, một cháu thiếu niên còn định nhổ một túm cỏ gói mang về trồng ở vườn nhà nó, chúng tôi phải khuyên mãi nó mới bỏ ý định ấy.

Tượng NTTD nhìn từ trên vệ tinh (@mappoint.com)

http://upload.thanhnienxame.net/members/c5d7a12af1.jpg

Vì trời hơi mù cho nên nhìn từ Tượng nữ thần tự do sang khu Manhattan và Jersey không được đẹp lắm, tuy nhiên mỗi thành viên trong đoàn chúng tôi ai cũng ra đứng dựa vào ban công, một tay bám vào lan can, một tay chống nạnh, chụp một kiểu nhìn sang khu Manhattan để khi về quê còn có ảnh kỷ niệm để khoe họ hàng.

http://upload.thanhnienxame.net/members/029999c88a.jpg

Khi đã no nê với việc chụp ảnh và nằm lăn ra thảm cỏ, chúng tôi đi một vòng tham quan xung quanh. Có một khu bán đồ lưu niệm, toàn những đồ vớ vẩn mà cái gì cũng đắt, cái vớ vẩn nhất quy ra tiền Việt cũng mua được cả tạ gạo. Nhưng có một trò mà tôi thấy cũng hay đó là bọn họ có một cái máy dập tiền xu thành hình miếng đồng có biểu tượng NTTD nổi, cứ bỏ mấy đồng tiền xu vào rồi quay chọn hình muốn dập sau đó quay quay cái tay quay là máy nó tự động đập bẹp đồng xu rồi in tượng nữ thần tự do lên đó. Một thằng thanh niên trong đoàn lẩm bẩm là ở Việt Nam mình bây giờ cũng có tiền xu liền bị bác Thức bí thư giáo huấn cho một trận là ở mình cấm không được phá hoại tiền giấy hay là tiền xu, cho nên nếu mà mày có mang được cái máy này về thì cũng không sử dụng được, nào là nếu mà thằng Công tử Bạc Liêu còn sống mà giở trò đốt tiền nịnh gái là bị bỏ tù ngay. Thằng kia từ lúc đó đến chiều không dám mở miệng nói năng câu gì nữa.

Trước khi lên thuyền quay về, chúng tôi tìm một chỗ vắng, giở đồ ăn mang từ nhà ra làm một bữa no nê và tranh thủ nghỉ ngơi vì mọi người đi bộ nhiều và lại bị lệch múi giờ nên cũng khá mệt.

(còn nữa)