Cánh đồng bất tận không phản động nhưng...

DINH HY
08-04-06, 09:12
TT - Tác phẩm Cánh đồng bất tận (NXB Trẻ) của Nguyễn Ngọc Tư ở Cà Mau đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc. Nhưng mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã yêu cầu kiểm điểm nhà văn Nguyễn Ngọc Tư về những nội dung trong tác phẩm này.

Sáng 7-4, ông Dương Việt Thắng (ảnh) và ông Trần Văn Hiện - trưởng và phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau - đã có buổi trao đổi với Tuổi Trẻ.

* Dư luận cho rằng nhà văn Nguyễn Ngọc Tư (NNT) - tác giả truyện ngắn Cánh đồng bất tận (CĐBT) - vừa bị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị Hội Văn học nghệ thuật tỉnh kiểm điểm “phê phán tác giả một cách nghiêm khắc”. Điều này có không, thưa ông?

- Ông Dương Việt Thắng: Đúng là chúng tôi có buổi làm việc với lãnh đạo Hội VHNT, sau khi xem xét những vấn đề dư luận phản ánh, chúng tôi đã đề nghị có ý kiến về các mặt tích cực, hạn chế và đề nghị Hội VHNT kiểm điểm tác giả.

* Nhưng từ tháng 9-2005 đã có nhiều báo, tạp chí trung ương địa phương đăng tải, bình phẩm truyện CĐBT. Vậy tại sao mãi đến 27-3-2006 Ban Tuyên giáo tỉnh mới có thông báo kiểm điểm NNT, thưa ông?

- Thì ngay lúc đầu tôi có đọc cũng chưa thấy ai nói gì. Sau đó có nhiều ý kiến khen chê trái ngược nhau gọi, gửi về Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Ngay lúc đó chúng tôi định làm việc nhưng các đồng chí trong Hội VHNT bận việc, đồng chí chủ tịch hội bị bệnh phải phẫu thuật, phải chờ. Nhà văn NNT nằm trong biên chế của hội nên phải gặp thủ trưởng của nhà văn mới làm việc được.

Ngày 24-3- 2006 chúng tôi đã làm việc với lãnh đạo Hội VHNT gồm các đồng chí Mười Thanh (chủ tịch hội) và hai phó chủ tịch hội Lê Đình Trường, Hoàng Thêm. Đã nhận xét những ý kiến khen chê.

* Ý kiến đó thế nào, nhiều không, thưa ông?

- Sau khi CĐBT ra mắt độc giả, có rất nhiều ý kiến. Khen thì nhiều - ông Thắng cười xòa nói - nhất là khi báo Tuổi Trẻ và cả Đài truyền hình VTV giới thiệu, đăng tải. Nhưng cũng không ít ý kiến chê rất dữ.

Có độc giả Việt kiều và cả các nhà nghiên cứu phê bình văn học cho rằng đây là thứ văn chương phản động, thậm chí là chống cộng; tục tĩu dâm ô; chống lại chủ trương của Đảng và Nhà nước. Chủ yếu là chị em phụ nữ, tại vì họ giận!

* Cụ thể giận ra sao, thưa ông?

- Vùng đất tác phẩm thể hiện chủ yếu ở Cà Mau, huyện Đầm Dơi là nơi có nhiều địa danh lịch sử như Bàu Sen, đầm Bìm Bịp... Đó là ý kiến của nhiều người, trong đó có số cán bộ đã gửi về cho ngành văn hóa và cá nhân lãnh đạo tỉnh ủy, có cả dịch giả nghiên cứu văn hóa Nguyễn Kim Dân ở P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Thể hiện ý kiến bằng các văn bản thư từ, có ý kiến còn đề nghị tổ chức hội thảo nữa.

* Ông đánh giá ra sao về nội dung ý kiến của độc giả?

- Qua buổi làm việc (với Hội VHNT tỉnh) đã có ý kiến thống nhất: nói truyện ngắn CĐBT là phản động và chống cộng là không phải. Chúng tôi không cho là như vậy, không thể qua một truyện ngắn, một tác giả mà đánh giá như vậy được.

Còn nói là dâm ô tục tĩu cũng không phải đâu bởi trong truyện chỉ có vài ý nhỏ thôi, không thể đánh giá được.

* Thế còn ý kiến cho rằng NNT ám chỉ về địa danh “bôi nhọ” địa phương?

- Về vấn đề địa danh, tôi nghĩ không chỉ có Cà Mau mà NNT đã nói chung cho cả vùng Tây Nam bộ.


Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đang ký tặng sách cho bạn đọc - Ảnh: T.T.D.
* Cụ thể hơn, ông thấy thế nào?

- Về chủ đề tư tưởng, tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Tôi thấy nói cái xấu nhiều quá! Và cũng cô đọng quá! Những nhân vật ông già, con cháu, gái làm đĩ..., kể cả cán bộ xã đều là nhân vật xấu. Quan điểm chúng tôi không phải không cho nói cái xấu, nói không biện chứng.

Tốt xấu bao giờ cũng có cả hai, tỉ lệ phải như thế nào đó. Nói xấu trong tác phẩm này có nhiều tình tiết đã nói quá hiện thực. Không đúng!

* Ông có thể nêu ra vài điển hình?

- Ví dụ như miêu tả gái điếm mà NNT dùng từ “dập dìu trên bờ đê” thì làm gì có. Hay như đoạn viết có nội dung: sau đợt dập dịch cúm gia cầm xong thì một phụ nữ đã buồn tiếc của mà uống thuốc tự vận.

Thực tế trong cả nước đến nay vẫn chưa có người tự vận như vậy mà chỉ có thể buồn chán thôi. Người nuôi có gia cầm bị tiêu hủy đều được bồi thường tiền. Hoặc như chi tiết: ông già chơi đĩ xong đã trả tiền cho đĩ ngay trước mặt con là không có.

Từ những chi tiết như thế, chúng tôi cho rằng tác phẩm này không có tác dụng giáo dục xã hội, giáo dục con người. Tôi không viết văn nhưng tôi biết chức năng của văn học là chức năng giáo dục và định hướng.

Mặc dù mặt trái của kinh tế thị trường có cái xấu, cái xuống cấp nhưng đa số vẫn tốt. Nói vậy để con người còn niềm tin, lạc quan hơn với cuộc sống.

* Ông đánh giá mức độ phản ứng giữa CĐBT lần này so với Cù lao Tràm của những năm đầu đổi mới thế nào, thưa ông?

- Cù lao Tràm cũng có nói tốt dù thời kỳ mới đổi mới nói về mặt trái hơi nhiều! Sau này lại có Cái đêm hôm ấy đêm gì của một tác giả ở Thanh Hóa cũng bị phản ứng! Ý tôi muốn nói trong một tác phẩm có tốt có xấu cho tròn trịa vậy thôi, không thì thiếu tính giáo dục.

Người đọc sẽ thấy bi quan. Tiến sĩ Thái Văn Long - giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau - có nói không nên cho học sinh coi CĐBT vì đọc xong học sinh sẽ hiểu “xã hội dập dìu đĩ”. Có cựu chiến binh tên Nguyễn Hiền Thân ở Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi đọc xong CĐBT đã tát cô con gái của mình chỉ vì con của ông khen CĐBT hay!

* Ông nhận định sao về hai luồng ý kiến khen chê?

- Phải chờ ý kiến của các nhà phê bình văn học. Vụ trưởng Vụ VH Đỗ Kim Cuông có gặp tôi nói riêng: nhận thức tư tưởng của NNT còn non kém chứ không có chống cộng gì đâu! Chúng tôi đề nghị hội tạo điều kiện cho nhà văn nâng cao nhận thức nghiệp vụ chuyên môn. Chứ như hiện nay NNT mới học xong lớp 11 mà thôi!

* Thực tế NNT đã bị kiểm điểm chưa và kiểm điểm đến mức nào, thưa ông?

- Mục đích chính của lần mổ xẻ này là để nhà văn có dịp nhìn lại và sáng tác tốt hơn. Cũng nhẹ nhàng thôi, không có gì cay cú hay gay gắt cho dù có ý kiến còn đòi bài trừ, trục xuất nhà văn ra khỏi địa bàn.

* Trở lại với CĐBT, thưa ông Thắng, ông có nghĩ CĐBT nói cái xấu là có hại không? Văn học nghệ thuật được quyền hư cấu không, thưa ông?

- Nói cái xấu để thức tỉnh là điều tốt. Nhưng nói gì thì nói cũng phải có tính định hướng. Anh hình dung xem, trẻ mới lớn lên mà đọc CĐBT sẽ thấy cái này sao mà quá trời vậy! Trẻ sẽ hoài nghi quá đi chứ.

Đúng là sáng tác văn học nghệ thuật được quyền hư cấu nhưng phải trên cơ sở sự thật. Nói quá thành bác Ba Phi rồi! Nói quá mà nói về cái tốt, nhân cách hóa sẽ có tính xây dựng. Theo tôi, hư cấu như thế tốt.

* Vậy ông có thể cho biết có bao nhiêu phần trăm sự thật trong CĐBT? Ông đánh giá sao về nhà văn này!

- Tôi đánh giá cao phong cách ngôn ngữ thể hiện - đặc điểm đặc sản miền Nam - của NNT. Tôi không thể cân đo giá trị một tác phẩm văn học như làm kinh tế được.

* Xin cảm ơn ông!

TRẦN ĐỨC thực hiện

Đề nghị:

- Hội Văn học nghệ thuật kiểm điểm phê phán tác giả một cách nghiêm khắc, rút kinh nghiệm khi viết, cần phải có thực tiễn cuộc sống, cái đẹp, cái tốt mà xã hội đang xây dựng và phát triển. Tất nhiên, cần phê phán cái chưa tốt, nhưng phải đúng hiện thực và có định hướng cho con người đến cái chân - thiện - mỹ.

- Hội Văn học nghệ thuật nên thường xuyên có định hướng cho người viết, sáng tác nên những tác phẩm hay, có phê phán nhưng phải thận trọng tránh gây nên một phản ứng xã hội gay gắt đối với tác phẩm.

- Thường xuyên tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tất cả hội viên ở các lĩnh vực (có Nguyễn Ngọc Tư) được tham gia học tập lý luận chính trị, trau dồi đạo đức phẩm chất, nâng cao ý thức trách nhiệm của người cầm bút, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Riêng nội dung trả lời phỏng vấn với một số báo thiếu trách nhiệm, đề nghị Đảng, Đoàn nơi Nguyễn Ngọc Tư sinh hoạt giáo dục và kiểm điểm.

(Trích báo cáo ngày 27-3-2006 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau


Cứ như là Nguyễn Mạnh Tuấn và Cù lao tràm ấy nhỉ
Sất
08-04-06, 09:56
21 kúc biến tấu toàn khúc khái niệm triết đặc xoắn rồi yêu ót vớ vẩn có gì mà " Phỉ báng xã hội" còn lại mấy thứ bạn Sất viết rõ hơn toàn bốt ở TL. mà bạn này kêu ko biết thăng long, thậm chí thái độ còn nghen với TL . Chứng tỏ mức độ đồn đại lan truyền thế nào. Cánh đồng bất tận so với mức độ " Phỉ báng xã hội" trong 21 kúc đại bác có mà bằng tranh siêu thực tả giấc mơ sau một ngày đen tối ( mờ mịt hỗn độn chẳng hạn ) so với bức tranh hiện thực( rõ ràng mầu sắc, tìnhhuống và bối cảnh ) của một ngày đen tối.

Mà đồn đại ra mồm khiến anh bạn Hiếu Nguyễn điên cuồng thì không biết là khốn nạn cái diễn đàn Thăng Long này và con mẹ Sất đến đâu.
em anh Bim
08-04-06, 14:18
Đang nói Cánh đồng bất có liên quan gì đến Sất đâu mà Sất nhảy vào nói làm gì. Mà thực là vẫn như mọi khi Sất nói mẹ gì chả ai hiểu cả. Sất cứ bàn chuyện văn chương tân hình thức có phải hơn ko.
HaiDang
08-04-06, 17:21
Ấy chớ, chim non đừng xui dại thế. Em Sất anh tưởng bở lại phun đầy ra TL những thứ không ai nuốt nổi thì khốn. Tội nghiệp bọn TZV đi dọn rác lắm !
Kem
09-04-06, 08:26
Em thấy các bác vớ vẩn cực
chairuou
09-04-06, 13:50
Em thấy các bác vớ vẩn cực
A, Lạng Tư đây dồi .... Welcome back :D
Sất
10-04-06, 11:43
Thực tế NNT đã bị kiểm điểm chưa và kiểm điểm đến mức nào, thưa ông?

- Mục đích chính của lần mổ xẻ này là để nhà văn có dịp nhìn lại và sáng tác tốt hơn. Cũng nhẹ nhàng thôi, không có gì cay cú hay gay gắt cho dù có ý kiến còn đòi bài trừ, trục xuất nhà văn ra khỏi địa bàn.

Chiện mấy bác chính quyền có ho một câu phản ảnh thôi mà các bạn báo chí rầm rĩ lên đập chân đập tay khóc than ầm ĩ đòi ăn vạ.
Ủng hộ với khuyến khích thấy rõ hèn.
Có mà trục xuất thật thì mới nên rầm rĩ thế .

Thấy là hèn hạ thế nào.
Có mà công an chìm công an nổi theo dõi tra khảo thì không dám nói. Ví dụ la liệt. Tuy nhiên chiện cách đây khá lâu. Nguyễn Bình Phương phim xích lô bị công an gọi ra đồn. mà nổi tiếng là do bạn Đạo diễn chứ tác giả kịch bạn ăn nhằm gì . Rồi bạn Lê thiếu Nhơn ( giờ bạn làm biên tập báo tài hoa trẻ rất oách ) viết truyện ngắn cô giáo gì mà nhận tiền thối không đính chính gì đó cũng bị công an văn hóa gọi lên đồn.

Nhiều chiện rắc rối lắm. Nhưng mình tìm lý do cho mấy bạn báo chí tại sao bây giờ mới dám ăn vạ.
tbm_
10-04-06, 16:35
Biết đâu đấy nhỉ. Biết đâu các anh bầu sách lại liên kết với các bác Cà Mau làm một quả nhặng xị lên để bán CĐBT chạy hơn?
Ai bảo các bác làm văn hóa dốt ? :D
Sất
10-04-06, 16:40
Biết đâu đấy nhỉ. Biết đâu các anh bầu sách lại liên kết với các bác Cà Mau làm một quả nhặng xị lên để bán CĐBT chạy hơn?
Ai bảo các bác làm văn hóa dốt ? :D

Mình rất nghét mấy người nhìn đâu cũng thấy khía cạnh tiền hay không tiền.


Cánh đồng bất tận đã bán chạy rồi và nó xứng đáng được hơn thế rất nhiều. Vấn đề ở chỗ khác.
Nguyenzz
10-04-06, 17:00
Mình rất nghét mấy người nhìn đâu cũng thấy khía cạnh tiền hay không tiền.
Cánh đồng bất tận đã bán chạy rồi và nó xứng đáng được hơn thế rất nhiều. Vấn đề ở chỗ khác.
Lâu lâu Thím lại tỏ ra rất chi là bình thường nhé. Giời đang nóng dần lên, Thím cứ thế này mọi người còn thở chứ, Thím nhể!
Sất
10-04-06, 17:02
Lâu lâu Thím lại tỏ ra rất chi là bình thường nhé. Giời đang nóng dần lên, Thím cứ thế này mọi người còn thở chứ, Thím nhể!
Ối giời , lâu lắm mới nhìn thấy Zét nhé,


Hôm nay mình điên khiếp, viết bài la liệt không nhìn thấy à, còn dọa làm nhà phê bình mới điêu. :nutkick: :hitrun:
Nguyenzz
10-04-06, 17:11
Đấy, nhìn thấy Thím điên lại thế này, chả những Zet mà cả Thăng Long lấy làm mừng lắm ru. Thím mà cứ bình thường sống theo đúng kiểu Thím cho là bình thưởng, Zet thật :( bảo cho uống beer miễn phí 10 năm để đọc hết tác phẩm của Thím Zet cũng chịu.
Giời nóng lên hay cbn hiệu ứng lồng kính lồng chim gì đấy cũng lợi phết. Mà thím không trả lời hay kể lể lại quá 5 dòng nhá, sau cái ngưỡng ấy là Thím lại sa đà vào biến tấu phát mệt thôi.
***********
Quay trở lại vấn đề các bác già muối tiêu thủ cựu rape tập thể em Tư. Các bác miền trong, cụ tỉ là bác nào có tí dây mơ rễ má với hội VHNT Cà Mau confirm hộ em là kết cục Nguyễn Ngọc Tư đã hay sẽ bị xử lí thế nào mấy? Em nó có phát biểu giãi bãy gì ở đâu không ( Em nó không giãi bày em càng yêu, TSB, rặt một lũ GATO lòi)
tbm_
10-04-06, 17:22
Cánh đồng bất tận đã bán chạy rồi và nó xứng đáng được hơn thế rất nhiều. Vấn đề ở chỗ khác.

Tiền thì biết mấy cho vừa :winkwink: Bán chạy rồi thì chạy nữa, phải vượt cho được nhật ký anh Thạc chị Trâm :D
Nguyenzz
10-04-06, 17:39
Tiền thì biết mấy cho vừa :winkwink: Bán chạy rồi thì chạy nữa, phải vượt cho được nhật ký anh Thạc chị Trâm :D
Vầng, không những một mà nhiều đồng chí thường nghĩ theo cái chiều kiểu tiêu cực thế này. Ta giả dụ nó là sự thực, giả dụ nhé:
- Khi em Nguyễn Ngọc Tư gây được xôn xao trong giới đọc giả bằng vụ scandal này(tạm gọi thế), em sẽ bán được nhiều sách hơn (tất lẽ), cũng giống như anh Thiệp sau vụ Hoa Thủy Tiên, sách tái bản liên tục, "20 yêu dấu" của anh í sang tận Pháp nhợn hoành cbn tráng thì "cánh đồng bật tận" tương tự rải khắp NewYork, London... Câu hỏi đặt ra "Ai là kẻ trực tiếp được lợi? " Câu hỏi ngu nhỉ, tất nhiên là:
1- Chính em Tư
2- Nhà xuất bản sách em nó.
Các cụ trong hội VHNT kia được gì không? Ừ thì hộp bánh hay chai rượu em nó có lòng mang đến, thậm chí có bàn bạc nhau tạo nên vụ này thì doanh thu có đủ chia cho mỗi bác 1K không? Đe'o được, chắc chắn cbn rồi!
Em Tư đang được công chúng mếm mộ, trộm nghĩ, nếu không phải do ghen tức khi tên tuổi mình càng già càng chìm, em nó ngày mỗi sáng lòe lên, các bác muối tiêu em mới cú, tính cách GATO có nhiều gắp chục lần nếu nó nằm trong một thằng nhà văn, nhà báo, phỏng ạ? Thế nên rồi các bác "đì rát" mà thôi.
Nếu chỉ riêng em Tư với Nhà Xuất Bản tính toán với nhau, bằng cách nào đó bôi nhọ mình để tăng doanh thu. Em không phản bác lại được. Chỉ có điều, cái gì đó (nghe rất sến) là cảm nhận được trong giọng văn của Tư một con người không như thế.. bình dị.. mộc mạc(dẫu nhà em có cả tiệm vàng)... viết để thỏa lòng.
tbm_
10-04-06, 17:44
Bác Nguyễn thân mếu à, em không GATO, em chỉ nói chơi thôi mà. Anh Thạc chị Trâm chết lâu rồi thì mấy cuốn nhật ký vẫn bán chạy ào ào, có sao đâu :D Việc chị Tư em đang sống hoặc chết thì liên quan gì :D
Ví dụ em là thằng đầu nậu sách, bác là anh Vưu. Em mời bác đến khách sạn 5 sao ăn 1 bữa cơm :D, ta bàn nhau chuyện đấu tố CDBT, em bồi dưỡng bác dăm triệu, bác chịu chứ hả?
Bác vừa được tiền, lại được tiếng với cấp trên, ko chừng được điều ra trung ương chứ lỵ :D

Mánh khóe làm ăn cả đấy. Mình nói thế này mất bản quyền quá :winkwink:
Sất
10-04-06, 17:51
Zko hiểu chiện, mà hôm nay mình mệt quá, để hôm khác kiêu chiến giải thích luôn thể. hay hơn, Z nên đọc topic bi bô sách có cái truyện ngắn bên đó đó. Nói chung xì căng đan được như vậy là tốt, vì nội tình nó xả được thối nát. Các cụ trong hội văn hóa nghệ thuật biết thể mà tỉnh mắt ra. Z đừng nghĩ là họ thơ văn uống nước lã xuông. Hồi mình tham gia hội Nhà văn TP HCM, chính ông Chủ tịch hội nói một năm cho Hội 300 triệu. mà tiền vào đó một năm tổ chức 1, 2 cái cuộc đi thực tế, rồi in 1, 2 cuối sách cho hội viên hoặc từ cuộc đi đó. Mà tiền tài trợ cho tác giả trẻ kiểu đó hầu như là không có. Tác giả già thì nếu ngoài công chức trong hội thì đa số là tự bỏ tiền. Còn công chức trong hội thì hòa cả làng.Tiền cho cuộc đi họ cũng ko phải bỏ ra cơ. Cái đận mình đi thực tế cần thơ năm ngoái bên Hội nhà văn tp HCM là 5 năm tổ chức 1 lần, mà cũng do bên tỉnh Cần thơ bỏ tiền. Vậy lên công chức hội văn học bộn tiền, bạn tin đi.




yêu dấu" của anh í sang tận Pháp nhợn hoành cbn tráng thì "cánh đồng bật tận" tương tự rải khắp NewYork, London... Câu hỏi đặt ra "Ai là kẻ trực tiếp được lợi? " Câu hỏi ngu nhỉ, tất nhiên là:
1- Chính em Tư
2- Nhà xuất bản sách em nó.
Các cụ trong hội VHNT kia được gì không? Ừ thì hộp bánh hay chai rượu em nó có lòng mang đến, thậm chí có bàn bạc nhau tạo nên vụ này thì doanh thu có đủ chia cho mỗi bác 1K không? Đe'o được, chắc chắn cbn rồi!
em anh Bim
10-04-06, 17:54
Đọc cái bài phỏng vấn thì em thấy mấy ông này chắc bị trên ép xuống nên buộc lòng phải kiểm điểm vậy thôi. Cái gì mà "tác phẩm có tốt có xấu cho tròn trịa vậy thôi, không thì thiếu tính giáo dục" tại vì "nói cái xấu nhiều quá! Và cũng cô đọng quá..", vậy thôi.

Dân Cà Mau giàu chết cha. Tôm nuôi nhảy choanh choachs, sướng thiệt. Cần gì phải nói xấu mình để bán lẻ mấy cuốn truyện kiếm ăn đâu mà, các bác đừng nghĩ vậy mất công.
Nguyenzz
10-04-06, 18:02
Vầng thì em đến chịu, lũ chúng em làm công ăn lương. Mánh khóe kiếm xèng có biết thì cũng chỉ là cái độ ngô nghê bơm cho thằng phu trách vài hào nó share cho thêm tí thịt nạc. Cao siêu quá em chẳng dám lạm bàn.
Em chỉ hỏi tí ti xem có bác nào thông hiểu về cái hướng chủ đạo, cái tọa độ trong tương lai mà các bác ở trỏng định di lý em Tư về thôi.
Bây giờ thì em chuyển sang bênh vực cá nhân. Em chả cãi với ai vì thấp cổ bé họng, thì em vào đây bênh Tư trước member Thăng Long. Giời vẫn khí nóng, mà em thì khí rỗi...

Ý kiến chủ quan của em là: "Thích Văn Nguyễn Ngọc Tư- tất lẽ dĩ ngẫu bao hàm cả Cánh Đồng Bất Tận của cổ" .
Trong con mắt em, Tư viết thế không có gì xúc phạm to tát như anh Lực thạc sĩ nào đó mươi móc. Trong cái tanh nồng em nó làm dấy lên từ bùn, em vẫn thấy nhiều tình yêu, sự hằn thù của người cha đối với những người đàn bà mà ông từng chung đụng cũng chỉ là phản ứng dễ thấy của đa số đàn ông bị cắm sừng. Chị cave quê mùa trong truyện nhiều yêu thương đấy chứ... Tư cũng đưa cả nỗi đồng cảm, thông cảm của mình vào nỗi đau nghèo khó của con người..
Tư không để cho truyện có một kết cục có hậu, không có ánh sáng cuối đường hầm, đấy là vấn đề ư? Không hẳn chỉ là một thủ pháp văn học, nếu cô hòa tan mình trong các nhân vật, hay giả sử là bạn đi chăng nữa, bạn có tìm ra hướng đi nào cho các nhân vật của Tư không?
em anh Bim
10-04-06, 18:43
Em thấy Nguyễn Ngọc Tư viết văn với cái tâm rất sáng. Cái ác tâm, cái thất học, cái hằn thù... cô nhìn thấy hết nhưng cũng nhìn ra cả những dây mơ rễ má dẫn dắt đến nó. Và khi ko có giải pháp nào thì cũng ko đay nghiến, nguyền rủa cay nghiệt, bóp méo cho nó biến thái dị dạng đi. Đời đã bạc quá mà.

Ai nói truyện phóng đại lên chứ em thấy ngoài đời nhan nhản những người như trong truyện đấy. Bế tắc cho đến hết đời luôn. Nhưng cái cam phận hay phản kháng của người ta về mặt nào đó là rất con người, với cái mục đích trước hết là để sống, để cảm thấy còn được sống. Nó ko có cái dã tâm sống lương thiện mà hằn học, rập khuôn và khốn khổ. Nó ko có cái dã tâm bài trừ những gì ko giống mình, thay vào đó là thờ ơ với những gì ko giống mình. Trong cái khốn khổ về thân phận là cái tự do về tinh thần- dù chỉ là sự tự do nghèo nàn nhất cũng mặt lòng. Và sự hối cải đến bao giờ cũng rất tự nhiên.

Hướng đi cho các nhân vật ư? Cái người ta cần là tình người nên nếu nhét người ta vào cái kết cục có hậu nào đó, có thể là nhẫn tâm vươn lên nhìn đời, nhìn đồng loại để khỏi đau, có thể là thành đạt giàu có để khỏi nghèo, liệu có đủ nhân tính không?

Happy endings thì ko đủ cho tất cả mọi người. Cho nên một chút tình người thôi là đã nhiều. Rồi sự hối cải sẽ đến, rất tự nhiên.

Dạo này em cũng tập làm văn. Ko thì ko thể cãi nhau tay bo với dì Hấp được.
Xiu
12-04-06, 09:53
Rồi bạn Lê thiếu Nhơn ( giờ bạn làm biên tập báo tài hoa trẻ rất oách ) Lê Thiếu Nhơn có làm biên tập cho THT đâu. Chị Sất nhầm thế nào ấy chứ
Sất
12-04-06, 10:04
Lê Thiếu Nhơn có làm biên tập cho THT đâu. Chị Sất nhầm thế nào ấy chứ

Đó là thông tin hồi tháng 7 năm ngoái mình gặp bạn này ở hội nhà văn TP HCM. Còn sau này bạn thế nào lâu mình ko gặp nên ko có biết.
Kem
12-04-06, 23:11
Em thì em không yêu cũng không thích Chị 4 nhưng liên quan đến việc này em đề nghị:
- Đem bác gì mà phát biểu linh tinh trên Tuổi trẻ ra làm kiểm điểm trước vì cái tội nói loanh quanh thể hiện tính quan liêu
- Thanh tra toàn bộ các bác các chú làm trong Ban Tuyên giáo các ban hội để xem trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, hiểu biết xã hội, xxx...đến đâu để xử lý cho thích đáng
Sất
13-04-06, 10:23
Em thì em không yêu cũng không thích Chị 4 nhưng liên quan đến việc này em đề nghị:
- Đem bác gì mà phát biểu linh tinh trên Tuổi trẻ ra làm kiểm điểm trước vì cái tội nói loanh quanh thể hiện tính quan liêu
- Thanh tra toàn bộ các bác các chú làm trong Ban Tuyên giáo các ban hội để xem trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, hiểu biết xã hội, xxx...đến đâu để xử lý cho thích đáng

Em chã lắm, đọc kỹ bài này đi để thấy ai lém đá giấu tay. Mức độ của vấn đề hết sức trầm trọng chứ không đùa kiểu phê bình với kiểm điểm đâu, mức độ của tình trạng bệnh hoạn và tha hóa cả dân tộc con hơn cả lý do chị Dậu tắt đèn với cách mạng giải phóng dân tộc các thứ nhé. Ối giời. Bác Lực này nói có góc có cạnh thế chị nghĩ chả bác nào trong giới phê bình văn nghệ lấy lý do Chị Dậu mà theo cách mạng bây giờ còn sống mà dám ra mồm phản bác. Mà các bác có dám tranh luận không hay là ỉm đi, báo chí có dám lôi các bác đang ỉm đi lờ đi hay không hay là chỉ ăn vạ tí chiện thế thôi. Mà phản bác được thì không biết nó còn ra cái chuyện gì tiếp theo.

:nutkick: :hitrun:



Đối thoại với Cánh đồng bất tận



TT - Tuổi Trẻ số ra ngày thứ bảy 8-4 đã có cuộc trao đổi với trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau xoay quanh nội dung kiểm điểm nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Ngay sau khi báo phát hành, tính đến 18 giờ chiều cùng ngày, có 94 ý kiến bạn đọc đã gửi đến Tuổi Trẻ. Chúng tôi sẽ lần lượt đăng tải những phản hồi này.

Bên cạnh đó, để làm rõ hơn những dư luận “chê rất dữ” mà ông Dương Việt Thắng đã đề cập, Tuổi Trẻ xin được trích đăng bài viết của ông Vưu Nghị Lực, như một cách mở đầu cho cuộc đối thoại...

Có một vũng lầy bất tận

Chẳng lẽ khi đặt tên cho tác phẩm của mình là Cánh đồng bất tận, Nguyễn Ngọc Tư lại không biết rằng đối với người Việt, cánh đồng là một biểu tượng văn hóa nhạy cảm? Chẳng phải dân tộc này, số đông đã lớn lên từ trên những cánh đồng ư?

Ngay ở đất phương Nam này, đến mãi tận cùng là đất Cà Mau, mọi người chẳng phải được sinh ra và lớn lên từ trên cánh đồng?

Chẳng phải nhờ cánh đồng mà cô, Nguyễn Ngọc Tư, đã xuất hiện trên văn đàn mấy năm qua bằng một giọng văn đặc sệt chất cánh đồng, nhờ vậy mà cô được yêu thích, được đón nhận và nổi tiếng?

Vậy hà cớ gì lần này cô phỉ nhổ vào cái cánh đồng ấy tàn tệ đến thế?

Tôi nhớ trong văn học dân gian - kho tàng trí khôn của ông bà tổ tiên bao đời, chưa thấy chuyện phỉ báng cánh đồng, mà chỉ có làm đẹp thêm thôi. Văn học nghệ thuật cận - hiện đại cũng vậy, bởi lẽ cánh đồng quê bao giờ cũng mỹ cảm lắm, tha thiết lắm, lam lũ mà anh hùng, nghèo khó mà son sắt...

Cây bút nữ xứ Cà Mau ơi, cô phải biết những cánh đồng này chứ: Cánh đồng hoang, Máu thắm đồng Nọc Nạn, Đồng Chó ngáp... Những chuyện mà cô kể không còn là chuyện của cánh đồng nữa; tôi nghĩ đó là “vũng lầy bất tận” thì đúng hơn.

Mọi thứ do nhân xưng “tôi” cố ý xuyên tạc bằng trí tưởng tượng nhồi nhét, bằng thao tác lượm lặt và một mặc cảm về tính giao bệnh hoạn. Cánh đồng của Nguyễn Ngọc Tư tất cả đều dâm ô hết.

Hình ảnh nông dân Chí Phèo - Thị Nở trở nên lưu manh hóa bởi giai đoạn xã hội thối nát. Còn những hình ảnh nông dân của Ngọc Tư trở nên dâm ô hóa, ngay hôm nay bởi cái gì, vì ai mà con người chỉ còn quan hệ tính loài? Cô chửi vào họ một cách không thương tiếc: thất học, hung hãn; nghèo đói, dốt nát tăm tối; những đứa tên Hận, tên Thù nhàu úa, cộc cằn, chửi thề là tươi rói... Cánh đồng VN sau 30 năm giải phóng phận người mà như thế?

Ở Cánh đồng bất tận không có vấn đề tính giao của người! Tác giả chỉ bêu rếu trên năm sự vụ ăn nằm, năm sự vụ mà thật tình nếu có thì ở cái xứ quê cô người dân chỉ dám rỉ tai nhau, chứ nào dám đăng (văn) đàn ong ỏng đánh “ùm” vậy.

Rõ là nhà văn nữ này không có ý viết về tình dục mà chỉ cố chiêu dụ người nghe đi đến một kết luận rằng: tất cả chỉ như chó và tệ hơn vịt; cuối cùng là một “tôi” bị cưỡng hiếp mà không hề kháng cự với cái lý lẽ trái tự nhiên là giẫy giụa chỉ kích thích thêm mấy thằng đàn ông, có ích gì!

Than ôi, nếu có ai viết về tính giao của nhân loại, sinh hoạt đàn bà - đàn ông đã thoát kiếp thú mấy triệu năm, thì chắc phải suy xét đến lẽ thường hằng của tạo hóa, đã ban cho con người một nền nã văn hóa tính dục. Không thể làm trái qui luật để được xem là một sự táo bạo của nhà văn nữ!

Cánh đồng của Ngọc Tư là ở đâu vậy; một cánh đồng bệnh hoạn về nhân cách, tồn tại không kỷ, không cương, không pháp luật. Có một thứ cánh đồng của ngày hôm nay như thế sao?

Càng khó chấp nhận hơn khi đọc mấy lời Ngọc Tư trả lời phỏng vấn trên một tờ báo, rằng viết Cánh đồng bất tận là “thấy cần đổi mới mình đi”; “chỉ là đánh ùm một tiếng thôi mà”. Ngọc Tư nghĩ “con người nên mở lòng ra, sống nhân ái với nhau”; nhưng Ngọc Tư viết thì rất độc ác, cố ý từ chối đạo lý làm người. Đọc văn thì thấy lòng người viết văn.

Xua đuổi, bôi tro trát trấu lên phận nghèo, chửi mắng bọn ngu dốt dân mình, bắt nhân vật mình ai cũng đê hèn... không có một bóng người trong tác phẩm của mình thì sao gọi là nhân ái?

Ngày xưa chị Dậu bồng con với ổ chó đi bán, đã là hiện thực phê phán tận cùng rồi nên cách mạng phải đánh đổ nó đi, xem ra nhà văn làm được vậy mới là nhân ái. Thông điệp của Ngọc Tư trong Cánh đồng bất tận là gì, hiện thực của hôm nay mà như thế thì cô biểu mọi người phải làm sao đây hả Ngọc Tư? Có nhà giáo dạy văn học gửi thư cho các cơ quan lãnh đạo tỉnh Cà Mau cực lực lên án Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư, nói rằng cô quá phản động là rất có lý!

Tôi hiểu phản động theo nghĩa: nhà văn dù trong bất cứ trạng huống nào cũng không thể hạ thấp nhân phẩm con người, nhất là không thể đứng ở cheo leo bờ vực nào đó để chống lại con người.

Không thể coi best-seller là một cái chuẩn văn học để làm tới! Nói theo kiểu dân Nam bộ là Ngọc Tư ơi chớ làm lừng. Cánh đồng bất tận đã bộc lộ sai trái quá lớn rồi, cái sai ấy thập phần nguy hại khi đang được tung hô, cổ súy. Thuốc lắc, ma túy đều là thứ hàng best-seller cả đấy thôi! Nhưng đó thuộc loại best-seller mà pháp luật phải ngăn cấm.

Ngọc Tư và những người ủng hộ Cánh đồng bất tận hãy lưu ý đất nước mình còn 80% dân số tiếp tục gắn cuộc đời trên những cánh đồng. Đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, thẩm thấu trong đó là văn hóa cánh đồng.

Nếu các bạn vẫn bảo lưu đứa con bệnh hoạn này, còn định làm thành phim nữa chứ, thì tôi xin thay mặt 80% nông dân lam lũ mà trong đó có cha mẹ ông bà tôi, cha mẹ ông bà của các bạn hãy vị tình mà bỏ hai chữ “cánh đồng” đi. Nên thay vào đó là “Vũng lầy bất tận”, vì với các bạn thì “cánh đồng đã tận” rồi.

Đã từng có cánh đồng nào đó ở xứ Cà Mau cho Nguyễn Ngọc Tư một văn nghiệp; đó là cánh đồng đã làm nên một giọng văn Ngọc Tư không nhầm với Ngọc Năm, Ngọc Sáu của nơi khác. Chưa chi cô đã giẫm lầy cánh đồng, chẳng những giẫm mà còn phóng uế lên đó.

Tôi biết Nguyễn Ngọc Tư hiện đang ở Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh Cà Mau, nhưng qua Cánh đồng bất tận cô đã bắt đầu lưu vong, lưu vong với chính văn nghiệp của mình!

Cà Mau, ngày 14-12-2005

Thạc sĩ VƯU NGHỊ LỰC

(Hội viên Hội NSSK VN, hội viên Hội VNDG VN, phó giám đốc Sở VH-TT Cà Mau)

------------------------------
em anh Bim
13-04-06, 11:27
http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=132370&ChannelID=10
TT - Cuộc đối thoại về Cánh đồng bất tận đã khép lại. Sau năm ngày mở ra diễn đàn, tính đến chiều 12-4 đã có 868 bạn đọc tham gia góp ý kiến, viết bài bày tỏ thái độ của một người đọc sách. Trong đó có 13 phê phán/855 ủng hộ tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư.

Chia sẻ với nỗi đau, nỗi nhọc nhằn lam lũ của những phận người trong tác phẩm, đại đa số bạn đọc cũng đã đồng cảm với tác giả trong khát vọng nhân văn và nhận ra “cái phao của lòng nhân ái” (như chữ dùng của nhà văn Trần Kim Trắc trong bài viết “Cánh đồng bất tận có nhiều phù sa”)...

Bên cạnh đó, rất nhiều ý kiến đã nói lên sự kinh ngạc và bất bình, đã phân tích nhiều luận điểm để tranh luận lại một cách nhìn, cách đọc, cách đánh giá tác phẩm văn học của ông trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau (Tuổi Trẻ 8-4), đặc biệt là phản bác đối với bài viết của thạc sĩ Vưu Nghị Lực (Tuổi Trẻ 9-4).

Khép lại một diễn đàn, Tuổi Trẻ chân thành cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của bạn đọc.

Thái độ của báo Tuổi trẻ là đã rõ.
Sất
13-04-06, 12:23
http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=132370&ChannelID=10

Thái độ của báo Tuổi trẻ là đã rõ.

Thái độ gì ở Jin, thái độ ăn vạ rạch mặt la làng khi bố thánh ho ấy à, thái độ gì. Mình thấy Ngọc tư đáng bị cho vào tù ấy chứ. Lý luận của ông Lực rất sắc bén. Cứ chiểu theo mấy thứ mà họ trù dập kiểu " đi tìm nhân vật" cấm phát hành, rồi dự báo thời tiết " cấm xuất bản & phát hành" rồi trăm cái loại khỉ nợ khác. Tuy nhiên người khiêu chuyện phải thuộc điển tích, lý luận sắc bén, và các bạn báo hết bệnh rạch mặt ăn vạ mà dám làm hơn. Mình không thuộc điển tích, mặt khác hội đồng nhà bạn Hoài hẻm 47 cũng đâu có ưa mình. mấy bạn còn bệnh hoạn độc ác đòi ăn thịt bạn Sất một cách có bài bản hơn là mấy người trong giới chính thống cùng đường ngây ngô.


Mình lo sao sống được một cách đường hoàng trước đã.
Sất
13-04-06, 12:32
Chỉ khi mình dám sống được một cách đường hoàng thì ý kiến, chia sẻ của mình mới ý nghĩa và tác động lớn. Chứ còn lèm bèm ăn cắp vặt lưu manh dở, điếm đực điếm cái có cả chục cái bài luận tây tàu ngút trời trên talawas sách in vài chục cuốn gio-o không ai biết đấy vào đâu thì để làm gì. Người ta coi khinh có lý do của người ta.
em anh Bim
13-04-06, 13:04
Nếu văn NNT bị cho là dâm ô, thì mấy cái ám ảnh tình dục mới cả bị hiếp dâm chả biết phải xếp vào loại nào.

NNT sống và viết văn một cách đường hoàng đó chứ, đâu có phải đi xin/ vay tiền để rồi chửi cả lũ cho/ cho mượn tâm thần phân liệt cả chùm đâu.
Sất
13-04-06, 13:20
Nếu văn NNT bị cho là dâm ô, thì mấy cái ám ảnh tình dục mới cả bị hiếp dâm chả biết phải xếp vào loại nào.

NNT sống và viết văn một cách đường hoàng đó chứ, đâu có phải đi xin/ vay tiền để rồi chửi cả lũ cho/ cho mượn tâm thần phân liệt cả chùm đâu.

jin không biết, mấy thứ văn vẻ kiểu bạn Hằng, bạn Lynh rồi rất nhiều người khác nữa mà bạn không biết là trình qua ngưỡng Ngọc Tư, tuy nhiên bạn không có tả thực như Tư thôi. Vì vậy nên mình mới nói Tư mới có tư cách đường hoàng, có ý kiến, làm nên chuyện. Còn mấy đứa như Quốc Chánh Bùi Chát, Thúy Hằng ...có nói sâu xa gấp thế cả vài chục lần báo nó cũng không cho đăng.Coi khinh vì cái mà nó hiểu được là hành vi tối thiểu đơn giản cụ thể thế này : làm thế nào để sống, sống bằng cách nào, hành xử với hàng xóm bạn bè ra sao, đối xử với anh em bố mẹ thế nào. Chứ ko phải mấy thứ lý luận tây tàu ngút trời. Mấy điều đó đám trí thức xung quanh tường lửa, một vài bạn hiện diện ở Việt nam ko có làm được, toàn rặt một lũ ăn cắp vặt với lưu manh dở, tâm thần nửa mùa, điếm đực điếm cái,

Sất là một ví dụ ngấp nghé của vị trí cá nhân/ nhà văn bị xã hội đẩy tới đường cùng như vậy. Tuy nhiên cùng hoàn cảnh với các bạn, hội đồng trí thức phò bà Hoài đẩy mình xuống vực hơn. Vậy nên khiêu khích của bà Hoài là hết sức phò phạch thiếu hiểu biết ngu xuẩn.

Vậy nên thái độ của Bà Hoài dành cho Sất thì bạn biết rồi đấy, trong khi mà ngoài mặt bà ta trí thức hiểu biết đầy người. Bà ta cũng lưu manh có kém ai đâu, thậm chí ăn cặp vặt của cả bạn Sất ăn mày.

Ngu xuẩn ở chỗ đó.

mà jn ko biết mọi chuyện nó đều có nguyên nhân rằng rợ lẫn nhau hết, cái xã hội tâm thần này nó thế mà.
HaiDang
13-04-06, 13:29
jin không biết, mấy thứ văn vẻ kiểu bạn Hằng, bạn Lynh rồi rất nhiều người khác nữa mà bạn không biết là trình qua ngưỡng Ngọc Tư, tuy nhiên bạn không có tả thực như Tư thôi.

Ai bẩu xế ? Ai bẩu là bọn Hằng Lynh "trình qua ngưỡng Ngọc Tư" xế ? Có họa là bọn tâm thần phân liệt nó mới bẩu xế, nhá !

CBN, một bọn nhân danh cái mịa gì tân hình thức với hậu hiện đại, điên hết chỗ nói, chỉ được cái đi đâu cũng huênh hoang khoác lác. Lúc nào cũng "các bạn không vượt qua được các cụ đi trước nên không khá được, phải vượt qua mới khá được".

Trình như ngữ ấy, khoảng chục thế kỷ nữa, cố học làm người, may ra ...
em anh Bim
13-04-06, 13:32
Sất chửi rõ ràng chút Sất ạ, tớ đọc chả biết chửi ai với ai, khổ tớ lắm.

Thế nào mới gọi là trình? Các nhà văn nhà thơ ấy loay hoay mãi thậm chí ko được cái tiếng tăm địa vị như mình mong muốn, lại mất rất nhiều thứ. Mãi chỉ thấy nhà văn nhà thơ với cả nhà phê bình khen chê chửi nhau toán loạn. Người ngoài nhìn vào thấy rất buồn cười.

Sất biết thế thì đừng có sống như thế, đất để sống đâu có thiếu. Đừng chửi nhé.
Sất
13-04-06, 16:35
CBN, một bọn nhân danh cái mịa gì tân hình thức với hậu hiện đại, điên hết chỗ nói, chỉ được cái đi đâu cũng huênh hoang khoác lác. Lúc nào cũng "các bạn không vượt qua được các cụ đi trước nên không khá được, phải vượt qua mới khá được".

Trình như ngữ ấy, khoảng chục thế kỷ nữa, cố học làm người, may ra ...

Thế nào mới gọi là trình? Các nhà văn nhà thơ ấy loay hoay mãi thậm chí ko được cái tiếng tăm địa vị như mình mong muốn, lại mất rất nhiều thứ. Mãi chỉ thấy nhà văn nhà thơ với cả nhà phê bình khen chê chửi nhau toán loạn. Người ngoài nhìn vào thấy rất buồn cười.

Bảo sao bạn Dăng nghét bạn Thiệp. Người đời đã phong phú đủ loạn khôn ngu khác nhau thì các hạng nhà văn cũng đa dạng phong phú như thế.

Tuy nhiên Anh Dăng đọc thử em xem bạn này có phân liệt không nhé


http://evan.com.vn/Functions/WorkContent/?CatID=3&TypeID=71&WorkID=3260gen,
Thứ Năm 13/4/2006

Hôm nay Ireland kỷ niệm 100 năm ngày sinh Samuel Beckett
Hà Linh
Trong những ngày này, đường phố Dublin tràn ngập hình ảnh của Samuel Beckett. 100 năm sau ngày đón Beckett chào đời (13/4/2006), đất nước quê hương ông lại hân hoan tôn vinh những di sản còn lại của người con nổi tiếng, dẫu cả cuộc đời mình hầu như Beckett sống rời xa đất mẹ.



Bài của đồng chí bác ở tienve, câu cú liên tưởng rời rạc, kể chuyện lộn xộn ngu xuẩn. Không biết mấy nghìn năm mới thành người được mà các bạn tưởng nhớ rầm rộ bằng thánh, đe^'ch hiểu.

http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do;jsessionid=DD12B9849709FA22256F4D9B7427FA96?action=viewArtwork&artworkId=4618

...cảm thấy như vậy. Anh có biết phòng vệ sinh ở đâu không? nàng hỏi. Nàng có lý, tôi quên mất. Tiêu tiểu ngay trên giường, đó là cái khoái của chỉ một lúc mà thôi, còn sau đó ta cảm thấy khó chịu lắm. Em cho anh một cái bô đi tiểu đêm đi, tôi nói. Tôi xưa nay vẫn thích, nghĩa là khá thích, trong một thời gian khá lâu, những chữ bô đi tiểu đêm, nó làm tôi nhớ tới Racine, hay Baudelaire, tôi không còn biết là ai, có lẽ là cả hai, vâng, tôi lấy làm ân hận, tôi có đọc sách, và qua họ tôi đã đi tới chỗ động từ dừng lại, có thể nói là của Dante. Thế nhưng nàng không có bô đi tiểu đêm. Em có một loại ghế ngồi có đục lỗ, nàng nói. Tôi đã thấy bà cụ ngồi trên đó, ngồi cứng đơ như một cái cọc và hãnh diện, bà vừa mua nó, ấy xin lỗi, vừa nhặt nó được tại một buổi bán hàng từ thiện, trong một cuộc xổ số có lẽ, đó là một món đồ mang tính thời đại, và bà cụ dùng nó lần đầu, đúng hơn là bà cố dùng nó, và hầu như mong có ai đó nhìn thấy mình. Ta hãy hoãn lại nào, hoãn lại nào. Thế thì hãy cho tôi một cái gì làm đồ đựng thường thôi, tôi nói, tôi không có bị kiết lỵ. Nàng trở lại với một thứ soong, không phải là một cái soong thật sự tại vì nó không có cán, nó hình bầu dục và có hai quai với một cái nắp đậy. Đây là cái soong hầm thịt, nàng nói. Tôi không cần nắp đậy, tôi nói. Anh không cần nắp đậy? nàng nói. Nếu tôi nói tôi cần nắp đậy nàng hẳn sẽ nói, Anh cần nắp đậy? Tôi chuồi cái dụng cụ nhà bếp xuống dưới mền, tôi vẫn thích cầm một cái gì đó trong tay khi ngủ, như thế tôi ít sợ hơn, mà cái mũ của tôi thì hãy còn ướt mèm. Tôi quay mặt vào tường. Nàng lấy cây đèn trên mặt lò sưởi là nơi nàng vừa để nó xuống, ta hãy nói chính xác, hãy nói chính xác, phía trên tôi cái bóng nàng cử động múa may, tôi nghĩ nàng sắp bỏ tôi lại đó, nhưng không, nàng đến cúi xuống trên người tôi, trên chỗ lưng ghế. Tất cả những thứ đó, đều là của gia đình, nàng nói. Nếu tôi là nàng tôi đã bỏ đi ra rồi, đi rón rén. Nhưng nàng không nhúc nhích. Cái chủ yếu là lúc ấy tôi đã bắt đầu không còn yêu nàng nữa. Vâng, tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn, hầu như sung sức cho những chuyến tuột dốc chậm rãi, những cuኙc đắm chìm kéo dài mà từ lâu lắm tôi bị tước đoạt, lỗi vì nàng. Và tôi thì chỉ mới tới đây thôi. Thế nhưng trước tiên ngủ cái đã. Bây giờ hãy thử đuổi ta ra khỏi cửa xem, tôi nói. Với tôi dường như ý nghĩa những lời nói ấy, và ngay cái tiếng động mà chúng phát ra, tôi chỉ nhận thức được có vài giây đồng hồ sau khi đã thốt ra. Tôi ít có thói quen nói đến độ thỉnh thoảng buột ra, từ miệng, những câu nói không chê vào đâu được về phương diện ngữ pháp nhưng lại hoàn toàn thiếu, tôi không nói là về ý nghĩa, bởi vì nếu ta xem xét kỹ những câu ấy ta sẽ thấy là chúng có một, và đôi khi nhiều ý nghĩa, mà là về cơ sở. Thế nhưng tiếng nói, lúc nào tôi cũng nghe nó, tôi phát ra đến đâu tôi nghe đến đó. Đây đúng là lần đầu tiên tiếng nói của tôi vang đến tai tôi chậm tới như thế. Tôi xoay người nằm ngửa, để xem cái gì xảy ra. Nàng mỉm cười. Một lát sau nàng bỏ đi, đem theo cây đèn. Tôi nghe tiếng nàng đi băng qua phòng bếp và khép cánh cửa phòng nàng lại sau lưng. Rốt cuộc tôi lại một mình, rốt cuộc lại nằm trong bóng tối. Tôi sẽ không nói dài dòng về chỗ này. Tôi tưởng mình sẽ có một đêm ngủ ngon lành, dù ngủ lạ chỗ, nhưng không, cái đêm của tôi quả là cực kỳ rộn ràng. Sáng hôm sau tôi thức dậy mệt nhoài, quần áo xốc xếch, mền gối cũng vậy, và Anne nằm cạnh tôi, tất nhiên là trần truồng. Nàng hẳn là đã ra sức quá nhiều! Tôi vẫn còn cầm cái soong trong tay. Tôi nhìn vào bên trong. Tôi chưa dùng tới nó. Tôi nhìn cái giống của tôi. Phải chi nó biết nói. Tôi sẽ không dài dòng về việc này. Đây là đêm yêu đương của tôi.

Dần dần cuộc sống tôi ổn định, trong căn nhà này. Nàng dọn ăn cho tôi vào những giờ tôi đã chỉ định cho nàng, thỉnh thoảng nàng đến xem tôi có khỏe không và có cần gì không, nàng đổ bô cho tôi mỗi ngày một lần và dọn dẹp phòng mỗi tháng một lần. Nàng vẫn không cưỡng được cái cám dỗ muốn nói chuyện với tôi, nhưng nói chung tôi không có gì phải than phiền về nàng. Thỉnh thoảng tôi nghe tiếng nàng hát trong phòng nàng, bài nàng hát vang qua cửa phòng nàng, rồi phòng bếp, rồi cửa phòng tôi và như thế đến tận chỗ tôi nghe nhỏ đi nhưng vẫn rõ. Trừ phi là tiếng hát ấy đi qua ngả hành lang. Thỉnh thoảng nghe hát như thế, với tôi không có gì là phiền phức quá đáng. Một ngày nọ tôi xin nàng đem cho tôi một cây lan dạ hương, một cây còn sống, để trong chậu. Nàng đem cây lại cho tôi và để trên mặt lò sưởi. Trong phòng tôi, nay chỉ có chỗ trên lò sưởi là nơi ta còn có thể để những đồ vật, nếu không để chúng dưới đất. Cây lan dạ hương của tôi, tôi nhìn nó mỗi ngày. Nó màu hồng. Tôi thì tôi thích cây màu xanh hơn. Lúc đầu nó tốt lành, còn mọc ra vài cái hoa nữa, thế rồi nó chịu không nổi và rất chóng nó chỉ còn là một cái cọng cây nhão nhẹt giữa những chiếc lá ủ rũ. Cái củ của nó, ló một nửa ra khỏi đất, như đi tìm dưỡng khí, đã bốc mùi hôi. Anne muốn bứng nó đi nhưng tôi bảo nàng cứ để nó đó. Nàng muốn mua cho tôi một cây khác nhưng tôi bảo nàng tôi không muốn cây nào khác nữa. Điều làm tôi càng thấy phiền hơn, là những tiếng động khác, những tiếng cười và tiếng rên nhỏ, nghe âm ỉ đầy cả căn nhà vào những giờ nào đó, ban ngày cũng như ban đêm. Tôi không còn nghĩ tới Anne nữa, hoàn toàn không nghĩ tới, thế nhưng dù sao tôi cũng cần yên tĩnh để sống cuộc sống của tôi. Tôi có lý luận cũng vô ích, khi tôi tự nhủ không khí làm ra là để chuyên chở những tiếng động của thế giới, và những tiếng cười và tiếng rên dự phần nhiều trong số đó, tôi vẫn không bớt buồn phiền về việc ấy tí nào. Tôi không sao định được có phải là lúc nào cũng vẫn cùng một tên ấy hay là có nhiều người. Những tiếng cười và tiếng rên nhỏ kia nghe quá giống nhau! Vào thời ấy, tôi sợ những trạng huống phức tạp khốn khổ kia đến độ lần nào tôi cũng bị mắc lừa, tôi muốn nói là tôi cũng cố tìm cách biết rõ ràng đích xác. Tôi đã để rất nhiều thì giờ, suốt cả cuộc đời có lẽ, để hiểu rằng màu của một con mắt thoáng thấy, hay nguồn gốc của một tiếng động xa, đều gần với Giudecca, trong địa ngục của ngu dốt, hơn là sự hiện hữu của Thượng đế, hay sự hình thành chất nguyên sinh, hay sự hiện hữu của bản thể, và nó đòi hỏi, nhiều hơn, cái khôn ngoan hiểu biết phải chuyển hướng. Suốt một cuộc đời, kể cũng hơi nhiều, để đi tới cái kết luận an ủi ấy, ta không còn thì giờ để lợi dụng nó nữa. Vậy nên tôi đã đi tới khá xa, khi tra hỏi nàng, và nàng cho biết đấy là những người khách nàng tiếp luân phiên. Tất nhiên là tôi có thể đứng dậy và đến nhìn qua lỗ khóa, tỉ như nó không bị bịt kín, nhưng ta có thể thấy gì, qua những cái lỗ ấy? Thế ra em sống bằng nghề làm điếm? tôi hỏi. Chúng ta đang sống bằng nghề làm điếm, nàng trả lời. Em không thể bảo họ bớt gây tiếng ồn một chút sao? tôi nói, tựa như tô đương nhiên tin điều nàng vừa nói với tôi. Tôi nói thêm, Hoặc là một loại tiếng ồn khác? Họ phải sủa ăng ẳng như vậy, nàng nói. Vậy là tôi buộc sẽ phải đi, tôi nói. Nàng tìm những cái màn phủ tường trong mớ đồ ngổn ngang của gia đình và treo lên trước cửa phòng chúng tôi, cửa phòng tôi và phòng nàng. Tôi hỏi nàng có cách gì, thỉnh thoảng, tôi có thể ăn một củ cần không. Một củ cần! Nàng la lên, làm như tôi đã vừa cho nàng hay là tôi muốn nếm một đứa bé con Do thái. Tôi lưu ý nàng là mùa củ cần sắp hết đến nơi và nếu, từ đây đến đó, nàng có thể chỉ cho tôi ăn củ cần không thôi thì tôi sẽ biết ơn nàng lắm. Chỉ ăn củ cần! nàng la lên. Củ cần có cái vị của những cây hoa tím, đối với tôi
...
Huyền Trang
13-04-06, 18:42
Nặng nợ thật Sất ạ, đọc những cái em viết và bôi còn thấy nặng lòng nữa. tienve cũng không khác gì mấy với talawas, em gái!

Hay thôi không copy và bê cbn bết nữa, em làm thơ đi, chúng mình cùng làm thơ đi.
Cavenui
15-04-06, 15:36
Thiệt là tiếc. Hôm trước gặp Nguyễn Ngọc Tư ở buổi tiệc cuối năm của tờ báo, thấy Tư ở Cà Mau lên, rồi gặp mặt anh em chút xíu lại quay về. Hổng biết ở dưới nắng có gắt, nước có mặn không mà thấy Tư sạm nắng hết trơn. Định mua tặng Tư cái nón đội chơi cho đỡ nắng. Chưa kịp làm gì hết trơn thì có người bao nón (mũ) cho Tư đội, mệt xỉu luôn.

Thiệt là tội nghiệp. Nhưng hổng binh được. Ai biểu Tư còn nhỏ, mới học có lớp 11 mà làm nhiều chuyện chướng mắt. Việc phê phán là chuyện của người lớn xía vô làm gì. Mà có phê phán thì cũng chê bai thằng cha hàng xóm, chứ nhè chuyện nhà mình mà hư cấu thì ai mà chịu được. Vả lại, Tư mới học lớp 11 làm sao biết kỹ thuật hư cấu, xây dựng nhân vật, cách điệu, khái quát... mà đi viết. Nếu viết chung chung người đọc thấy có chút gì giông giống họ, la toáng lên là chết. Phải người thật việc thật mới gọi là tiểu thuyết, là truyện ngắn chứ. Còn nữa, chuyện của Tư có mấy chục nhân vật nên nhỏ lắm, không nên đặt tựa là cánh đồng mà chỉ nên gọi là đám ruộng thôi nhe.

Đọc xong Cánh đồng bất tận, chợt nghĩ nếu mà Tư nhờ biên tập truyện này mình sẽ làm sao hở trời. Mình sẽ phải thêm vào mấy đoạn cho nó tích cực lên chứ nó tối tăm quá. Tỷ như: nói tới mấy cô gái điếm dưới quê phải "nói lại cho rõ" là họ hoàn lương về làm ruộng. Nói tới đoạn gà bị dịch đem tiêu hủy thì không nên để chủ nhân tự vận mà phải nói là bà ta cười hí hí, vì bà có 500 con mà cán bộ bị gạt ghi tới 1000. Bà ta có tiền đem trứng còn giấu trong buồng ra ấp nở mấy bầy khác... Cuối cùng, khi sắp sửa bị hãm hiếp, cô gái móc cây kim tây cài quần đâm mấy thằng lưu manh lòi ruột hết trơn. Vậy mới có hậu. Hư cấu thì phải hư cấu cho tới. Giống như hỏi em bé lượm ve chai mơ gì. Bảo là mơ có đủ ăn. Trời ơi, mơ còn hà tiện, sao không mơ làm tỷ phú! Vậy đó, phải lạc quan nhe Tư.

Đó là nói về nghề nghiệp, về viết văn. Chứ còn đối nhân xử thế, thì Tư ngây thơ quá chừng. Bao nhiêu người cầm bút trưởng thượng, bằng cấp cả đống còn chưa có cái gì ra hồn mà Tư lại tái bản đùng đùng. Coi có được không chứ. Tư vuốt mặt mà không nể mũi. Bảo sao không chướng tai gai mắt. Nói đi phải nói lại. Cũng có lỗi của mấy ông nhà báo, NXB tự nhiên lăng xê Cánh đồng bất tận của Ngọc Tư quá trời làm gì. Rồi lỗi của độc giả là đổ xô đi mua sách làm chi để ra nông nỗi này. Lại còn có ông làm trang web nữa chứ. Thiệt là bậy bạ hết sức, thà viết mà không có người đọc còn hơn, chứ viết mà người ta đọc nhiều quá cũng khổ.

Thôi nhe, từ nay phải cẩn thận nghe Tư. Nếu thấy căng quá thì đừng có viết nữa. Còn nhỏ nên đi học đi. Cố vài năm thì có bằng này bằng nọ chứ gì. Không học nữa già muốn mua bằng cũng khó. Nè nghe nói chồng Tư làm thợ bạc phải hôn. Coi chừng người ta tẩy chay không xài vàng nữa đem ra đổ cả đống ngoài đường là khổ đó. Có gì mail lên địa chỉ này nè: bochan@botay.com. Nhớ nhe.
Biển
15-04-06, 18:52
Nói vậy thì Thomas Edison cũng chẳng phát minh ra được cái gì cả vì học ít quá. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng không lãnh đạo cách mạng được vì đang học Quốc học Huế thì bị đuổi giữa chừng.
Lê Duy (Cần Thơ) văn hóa chỉ lớp 8, không hơn.
Cavenui
15-04-06, 19:07
Nói vậy thì Thomas Edison cũng chẳng phát minh ra được cái gì cả vì học ít quá. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng không lãnh đạo cách mạng được vì đang học Quốc học Huế thì bị đuổi giữa chừng.
Lê Duy (Cần Thơ) văn hóa chỉ lớp 8, không hơn.

Bạn Biển ở Thăng Long mà còn đọc bài bạn Duy thế này thì trách sao được bác Vưu đọc bài bạn Tư thế kia!
Biển
15-04-06, 21:03
Mình học hết có lớp 9 mà. :icon_cry:
Lê Duy viết thế nào nhỉ? Thật khó nói. Thông thường cách suy nghĩ của người Bắc Nam khác nhau. Người miền Nam không nói vòng vèo thâm nho như người Bắc.
Duy chĩa mũi dùi vào tất cả mọi thứ, nếu chừa ra được cái đoạn học lớp 11 và anh chồng thợ bạc thì tốt. Còn bỏ nó vào chả khác gì văn lớp 8 nhưng viết bởi một ông cụ non. Rõ ràng là có cách viết khác vẫn có thể diễn đạt được ý của mình. Đọc đoạn này không hiểu bạn Tư có cảm xúc ra sao, chắc là phức tạp lắm.
Hay là chỗ này Bắc Nam tư duy cũng khác nhau? Mình chịu. Mà quả thật không biết Vưu là ai, thôi đọc cái thread này lại từ đầu vậy.
lamaquen
15-04-06, 21:08
Mình chẳng biết người Bắc Nam suy nghĩ khác nhau như thế nào, nhưng ở đây Lê Duy nói "thâm nho" Biển ạ.
Biển
15-04-06, 21:24
Ừ đoạn này thì rõ là thâm rồi, thâm cả giới nhà văn, rộng ra là cả cái xã hội, cái đất nước mà chúng ta đang sống hoặc thuộc về nó. Bạn Duy muốn lấy mũ đội cho Tư, nhưng mà rõ ràng là vừa tặng mũ vừa xổ nho với Tư. Mình nghĩ anh chàng này viết có chỗ lạc đề do lấy luận cứ không rõ ràng, có ác cảm với giáo viên (ra đề tập làm văn) nên câu văn thâm nho nhưng không thoát ý, cứ luẩn quẩn thế nào ấy.
Hay dạo này mình học nhiều đâm lú nhỉ?
Ngọc
15-04-06, 21:30
Thật ra có nhiều người nói về một số chi tiết khiên cưỡng trong CĐBT của Nguyễn Ngọc Tư. Chỉ có điều bây giờ người ta lôi ra để kiếm điểm về đạo đức tư cách chứ không phải chỉ chê bai không thôi. Chi tiết người đàn ông từ một người củ mỉ cù mì bị vợ bỏ theo trai, rồi thành 1 ladykiller rồi sau đó lại trở thành một thằng đàn ông bất lực để con gái bị hãm hiếp là quá tồi. Tồi ở đây trong chuyển biến tâm lý tính cách nhân vật trong một tác phẩm. Bên cạnh đó cũng có thể chỉ ra vô số những chi tiết sạn như vậy. Thật ra nên kiểm điểm vì cô ta viết văn kém thì đúng hơn là vì những lý do chính trị như thế này. Mặc dù không thích văn NNT, Ngọc cũng thấy chuyện này chán.
em anh Bim
15-04-06, 22:40
Người ta nói kiểu giỡn chơi chứ chẳng có gì đáng gọi là thâm nho. Chĩa mũi dùi thì đã sao, đối với cái thứ người như ông Vưu gì đó và với một số loại người khác, có thể bẻ cong phải trái đi được ko nói giỡn chơi chẳng lẽ làm văn chính luận? Đối với cái thứ người nói kiểu gì cũng nói được thì cãi nhau theo kiểu cổ điển là thừa.

Chuyển biến tâm lí như vậy chẳng có gì là tồi cả Ngọc ạ. Kinh nghiệm sống của em ko đủ để em hiểu những người ko được trang bị nhiều chữ nghĩa như em, mà cuộc sống lại chẳng có gì giống em. Em đã từng nói chưa từng sống ở miền Nam, cho nên em chán cũng là một việc phù hợp với kinh nghiệm sống của em.

Riêng trong tập truyện thì có một số truyện khác tôi thích hơn Cánh đồng bất tận. Tôi nghĩ nếu tiếp tục viết, NNT sẽ viết nhiều thứ hay hơn nữa.
Ngọc
15-04-06, 22:44
"Ngọc thấy chuyện này chán" chứ không phải "truyện này chán" chị có khả năng phân biệt không hả Jinxy? Còn để bàn về văn, viết văn thì có quá nhiều người nói rồi, không cần giết người để miêu tả cảnh giết người. Củng hổng cần sống ơ trỏng đê hỉu người ơ trỏng...
em anh Bim
15-04-06, 23:11
Xin lỗi em, đọc nhầm một chữ Nhưng chuyện em chê bai tâm lí nhân vật với viết kém thì có khác với chán ko em. Chắc là khác quá.

Tất nhiên, ko cần giết người mới viết được truyện giết người, nhưng ít nhất cũng chứng kiến trên phim ảnh, hoặc đã từng có lúc muốn giết người, thì mới viết hay chứ nhỉ. Ko cần sống ở trỏng nhưng ít nhất cũng phải gặp nhiều người ở trỏng chứ em, còn chưa bao giờ gặp viết chả khác mẹ gì bị hoang tưởng.
Ngọc
15-04-06, 23:21
Ơ, thế jinxy nghĩ em viết văn về người ở trỏng á? Có nhẽ đâu thế. Còn phát triển tâm lý thế nào thì thiếu gì cách để biết mà không cần gặp người ở trỏng? Mà sao jinxy lợi nói em chưa gặp người ở trỏng? Jinxy lại bắt chước bạn Bồ á? Người ở trỏng ai cũng dễ tin vậy á? Mà tâm lý người ở trỏng khác biệt tất cả những người trên trái đất cơ á? Thế thì khác đe'o gì cả lũ hoang tưởng? Đấy là jinxy nói à nha. Em không biết à nha.


Xin lỗi em, đọc nhầm một chữ Nhưng chuyện em chê bai tâm lí nhân vật với viết kém thì có khác với chán ko em. Chắc là khác quá.

Có cái này quan trọng. Nó rất là khác đấy jinxy ạ. Ít nhất là một bài học về tâm lý của những người không có thói quen nói tất cả những gì mình nghĩ. Không hài lòng về một số chi tiết, chưa thỏa mãn với tài năng của một số người không đồng nghĩa với việc phủ nhận toàn bộ giá trị của nó nếu người ta chưa nói như thế. Nên đừng bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác đến mức định kiến và suy diễn như thế dù rằng ở trên Thăng Long chả phải lúc nào người ta cũng thật lòng và không lấy một sốt thứ stupidity của một số đứa ra làm trò cười.
Bồcônganh
16-04-06, 11:58
Ơ, thế jinxy nghĩ em viết văn về người ở trỏng á? Có nhẽ đâu thế. Còn phát triển tâm lý thế nào thì thiếu gì cách để biết mà không cần gặp người ở trỏng? Mà sao jinxy lợi nói em chưa gặp người ở trỏng? Jinxy lại bắt chước bạn Bồ á? Người ở trỏng ai cũng dễ tin vậy á? Mà tâm lý người ở trỏng khác biệt tất cả những người trên trái đất cơ á? Thế thì khác đe'o gì cả lũ hoang tưởng? Đấy là jinxy nói à nha. Em không biết à nha.




Không dưng lại đá đểu nhau á?

Đã nói rồi, khổ lắm. Gặp người ở trỏng thì làm sao, gặp rồi thì tự dưng cái đầu không suy nghĩ mà hiểu được à? Như đã nói ở đây http://www.thanhnienxame.net/showpost.php?p=66591&postcount=24 cứ thế áp dụng vào trường hợp này. Ngọc còn lơ mơ lờ mờ lắm
em anh Bim
16-04-06, 21:35
Ngọc ạ, em quan niệm thế nào thì tùy em, thấy thế nào đúng sai cũng tùy em. Nhưng nhà văn giỏi là người suy diễn theo logic của người thường nhưng diễn tả nó hay hơn người thường, chứ nếu suy diễn theo logic của riêng mình và diễn tả chẳng khác gì người thường thì khó lòng làm cho người đó thích mình, thích cái mình viết, lắng nghe cái mình nói và ko định kiến.

Em có thể giảng giải về kinh phật, nhưng Bồ công anh nói cũng đúng, em chỉ có thể hiểu kinh phật khi đọc sách, khi tách rời nó ra. Còn nhìn đời và nhìn người qua lăng kính của nó thì em hình như là ko làm được.
Hồng Hà
30-06-06, 09:07
Đang có vụ cãi cọ ai chôm văn ai - Bác Phạm Thanh Khương dòng sông hay chị Nguyễn Ngọc Tư cánh đồng? Đọc mấy thứ này mình không thể dối lòng là không chán ngán nền văn học Việt ngữ. Cứ thế này không chừng tiếng Việt biến mất trứơc tiếng Cam phu chia hay Lào, Sất nhỉ? Wây nhỉ?

http://www.evan.com.vn/News/doi-song-van-nghe/2006/06/3B9AD103/

Cả sự nghiệp văn chương của chị Nguyễn Ngọc Tư - theo nhận xét cá nhân - có mỗi Cánh Đồng Bất Tận là xuất sắc hay. Những truyện khác mình đọc thấy chán phèo. Cứ dì năm cô tư thím bảy chú ba thằng tám... kể lể như mấy bà già trầu. Tình cảm loanh quanh mấy cái chum cái vại, xa hơn tẹo là đầu ngõ, bờ ao... Người ta ca tụng văn chị Ngọc Tư hay là vì thật thà, đơn giản và đẫm nhân tình. Trong khi văn chương sáng tạo đích thực là đòi hỏi kỹ thuật, kỹ năng cao, đầu óc tưởng tượng phong phú, suy nghĩ vượt thoát, đi trước, đi xa (ngay cả) người viết.
happyforever
30-06-06, 09:59
Bác Hồng Hà đọc "Ngọn đèn không tắt" của Nguyễn Ngọc Tư chưa nhỉ? Em biết đến NNT từ tác phẩm ấy, ai yêu văn NNT ko chỉ biết mỗi Cánh Đồng Bất Tận, em cũng không công nhận CDBT là tác phẩm xuất sắc nhất của NNT, nó chỉ là tác phẩm gây sự chú ý đến công chúng nhiếu nhất. Nó chỉ hơi khác lạ so với lối văn trước đây của NNT, vậy thôi.
"Cả sự nghiệp văn chương của chị Nguyễn Ngọc Tư - theo nhận xét cá nhân - có mỗi Cánh Đồng Bất Tận là xuất sắc hay. Những truyện khác mình đọc thấy chán phèo. Cứ dì năm cô tư thím bảy chú ba thằng tám... kể lể như mấy bà già trầu. Tình cảm loanh quanh mấy cái chum cái vại, xa hơn tẹo là đầu ngõ, bờ ao... Người ta ca tụng văn chị Ngọc Tư hay là vì thật thà, đơn giản và đẫm nhân tình. Trong khi văn chương sáng tạo đích thực là đòi hỏi kỹ thuật, kỹ năng cao, đầu óc tưởng tượng phong phú, suy nghĩ vượt thoát, đi trước, đi xa (ngay cả) người viết." Nghĩ cũng lạ! Để nhận xét được như trên chắc hẳn bác đọc nhiều tác phẩm của Tư, chê là "chán phèo" mà sao đọc nhiều thế nhỉ? Mà bác này, "dì năm cô tư thím bảy chú ba thằng tám.." thì đã sao? Chẳng lẽ cứ văn chương thì phải "kỹ thuật cao" mới là văn chương?
Còn cái vụ đạo văn báo chí đang làm rùm beng thì đợi xem sao, chả biết ai đạo ai. Mà quả là chán người VN mỉnh thật.
Hồng Hà
30-06-06, 10:37
Cả một nhà kho đây này:

http://www.viet-studies.org/NNTu/

Thú thực mình không kiên nhẫn đọc hết tất cả tác phẩm của chị Ngọc Tư, chỉ đọc độ hơn 10 truyện ngắn, trong đấy có cả "Ngọn Đèn Không Tắt) và vài bài tạp văn, mình nghĩ thế là đủ, có quyền nêu ý kiến.
emambo
30-06-06, 18:16
Người ta ca tụng văn chị Ngọc Tư hay là vì thật thà, đơn giản và đẫm nhân tình. Trong khi văn chương sáng tạo đích thực là đòi hỏi kỹ thuật, kỹ năng cao, đầu óc tưởng tượng phong phú, suy nghĩ vượt thoát, đi trước, đi xa (ngay cả) người viết.

Đẫm nhân tình thuộc về cảm thụ. Nó có thuộc về cái gọi là văn chương "sáng tạo, kỹ thuật"' không? Chắc là khó!

Văn chương sáng tạo - tưởng tượng phong phú, vượt thoát, đi xa...như đôi hia ngàn dặm? Mà nhấc chân bay bỏng như sáo...diều giữa trời xanh?
_Khách
30-06-06, 18:42
Truyen cua Pham Thanh Khuong, thu thuc la em cac bac chi doc duoc mot nua la thay chan lam. Chang du nghi luc de ma doc not xem co bat chuoc NNTu khong nua. Thoi ke nguoi ta, biet cam thu va bat chuoc cai dep cung la tot roi, hehe ;)

Chi co dieu la mot ong Pho Tong bien tap bao (bao Bien Phong) ma lai tra loi phong van la chua tung doc mot truyen qua noi tieng va gay nhieu tranh cai trong vai nam nhu Canh Dong Bat Tan thi hoi kho tin nhi.
mưa ngâu
02-07-06, 06:59
Mang cái này về cho cả nhà đọc. Quả là mỗi người có nhận xét, quan điểm riêng các bác nhỉ?

======

Bùi Công Thuấn
Sự giống nhau trong tác phẩm văn chương và sự hời hợt của nhà phê bình

Những ý kiến về sự “hao hao” giống nhau giữa “Cánh đồng bất tận” (CĐBT) của Nguyễn Ngọc Tư và “Dòng sông tật nguyền” (DSTN) của Phạm Thanh Khương đã làm lộ ra sự hời hợt của nhà phê bình và tạo nên sự hoang mang không đáng có cho bạn đọc.

Đúng là hai truyện ngắn này na ná về cốt truyện. Một người đàn ông sông nước, bị vợ bỏ, từ đó đâm ra thù hận đàn bà, ăn ở với nhiều người đàn bà khác rồi vứt bỏ họ, để rồi chính con gái ông ta lại bị hãm hiếp, như là nhân quả hành động của ông ta. Nhưng Nguyễn Ngọc Tư và Phạm Thanh Khương đã xây dựng cốt truyện ấy thành hai tác phẩm có những đặc điểm rất riêng, không thể nói tác phẩm nào giống tác phẩm nào.

Bối cảnh hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau: CĐBT lấy bối cảnh đồng bằng, sông nước Nam Bộ. Người đàn ông trong truyện làm nghề nuôi vịt thả rong. Chất Nam Bộ là đặc sắc trong truyện của Nguyễn Ngọc Tư. Đặc điểm thẩm mỹ ấy thể hiện ở việc miêu tả khá thành công bối cảnh cánh đồng, sông nước, nghề nuôi thả vịt rong, cùng với vốn từ, cách nói năng Nam Bộ và tính cách con người Nam Bộ. DSTN lấy bối cảnh sông nước Bắc Bộ, quê của tác giả. Phạm Thanh Khương thổ lộ: “Tôi sinh ra ở Thái Bình. Dòng sông được đề cập đến trong tác phẩm là sông Sứ. Gia đình tôi là gia đình thuyền chài nhiều đời. Đến đời tôi mới lên được bờ và lưu lạc qua rất nhiều nơi. Tôi chính là chú bé con ông thuyền chài”. Nguyên mẫu nhân vật Tôi là chính tác giả và gia đình tác giả. Chất Bắc Bộ cũng là nét rất riêng trong DSTN, thể hiện ở việc miêu tả nghề chài mò rất chân thực, ở vốn từ và kiểu ngôn ngữ Bắc Bộ, tính cách Bắc Bộ của nhân vật cùng với cái không gian xã hội Bắc Bộ.

Về tư tưởng, hai câu chuyện thể hiện những chủ đề, tư tưởng rất khác nhau. Nguyễn Ngọc Tư nhấn mạnh đến tư tưởng nhân quả: “sự trừng phạt, sự báo ứng” của ác nghiệp. Ông bố vì thù hận vợ đã hành xử ác với những người đàn bà khác, để rồi con gái ông bị hãm hiếp ngay trước mắt ông, như một sự báo ứng, sự trừng phạt. Nguyễn Ngọc Tư kết thúc truyện bằng triết lý tình yêu thương, xoá hận thù để hoá giải nhân quả. Nhân vật Tôi không thù oán, mà nghĩ đến tương lai của tình yêu thương.

Phạm Thanh Khương không lấy báo ứng nhân quả làm tư tưởng chủ đề của tác phẩm, cũng không cấu trúc truyện theo tư tưởng này, trái lại Phạm Thanh Khương miêu tả sâu hơn, thực hơn về lòng nhân ái Việt Nam. Người đàn bà phụ chồng là một người bất hạnh, hai lần bị lừa, bị phụ bạc, vẫn cố gắng sống tốt, nhưng yếu đuối không tránh được sa ngã. Cả hai lần sa ngã đều do “sự khốn nạn ẩn chứa sau vẻ mỹ miều, ngon ngọt“ của đàn ông, và hai lần tìm đến cái chết để xoá nỗi ô nhục. Người đàn bà ấy dù đã chết vẫn để lại thư nhờ em (cô Hến) tìm cách trông nom con và người chồng đã vớt cô (phần 5). Như vậy Phạm Thanh Khương đặc biệt miêu tả nỗi thống khổ của người phụ nữ Việt Nam do hoàn cảnh sống gây ra, cùng với những phẩm chất truyền thống tốt đẹp của họ (nhân vật Mẹ có dáng nét của Người con gái Nam Xương).

Cách thể hiện của hai tác giả cũng hoàn toàn khác nhau. Nguyễn Ngọc Tư miêu tả căng thẳng, quyết liệt và cực đoan. Bối cảnh xã hội, đồng bằng, sông nước Nam Bộ đã bị Nguyễn Ngọc Tư cắt xén hết bản chất hiện thực, để chỉ còn lại một vùng hoang dã như thời mông muội, ở đó không có đạo lý, không có luật pháp, không có tình người. Nhân vật hiện lên trần trụi, hiện sinh. Con người hành xử theo bản năng nhiều hơn là ý thức xã hội. Nguyễn Ngọc Tư cố viết CĐBT như kiểu một tác phẩm tư tưởng. Đấy là chỗ thất bại, là chỗ non tay của Nguyễn Ngọc Tư. Nguyễn Ngọc Tư chưa đủ trình độ vươn tới sự sáng tạo có tính tư tưởng.

Phạm Thanh Khương không viết như vậy. Cách viết của Phạm Thanh Khương hiền lành, quen thuộc và chân chất hơn. Không khai thác cực đoan cái ác, sex và sự hoang dã bản năng như là thử nghiệm sáng tạo của Nguyễn Ngọc Tư. Bút pháp của Phạm Thanh Khương là bút pháp hiện thực quen thuộc trong văn chương Việt Nam, chủ yếu là tái hiện hiện thực, không hư cấu, không xây dựng tác phẩm trên hệ thống tư tưởng, cũng không có ý thức vươn tới tính tư tưởng cho tác phẩm. Cách viết có hậu. Người đọc sẽ thấy truyện của Phạm Thanh Khương “thật” hơn, sẽ không bị sốc như truyện của Nguyễn Ngọc Tư.

Những ấn tượng để lại trong lòng người đọc của cả hai truyện cũng rất khác. CĐBT để lại một nỗi u ám mênh mang về hiện thực. Người đọc có cảm tưởng rằng ở miệt sông nước Nam Bộ những “thân phận làm đĩ“ nhiều quá. Cái ác thống trị trong cuộc sống, trong tim con người và cả trong cách khai thác chất liệu của tác giả. Tình người vắng bóng trong mối quan hệ gia đình và đồng loại. Thay vào đó là những hành xử bản năng của loài thú hoang dã. Con người tuyệt vọng trước “sự trừng phạt” của cái ác và sự hoang dã. Chính những điều này đã gây không ít sự phản đối trong độc giả. “Tôi như cảm thông sâu sắc với người cha của Nguyễn Ngọc Tư khi ông đọc bản thảo của con mình đã im lặng... Nguyễn Ngọc Tư của ông đã là một cơn gió mát rượi của đất phương Nam bỗng trở thành cơn lốc, xoáy lên, chướng lên trên cánh đồng bất tận thì ông đành phải im lặng và giấu sau đó là một tiếng thở dài. Tiếng thở dài rất nhẹ mà tôi ngờ rằng một người rất nhạy cảm như Nguyễn Ngọc Tư cũng có thể đã không nghe thấy, nhưng đó sẽ là một tiếng thở dài bất tận nếu Nguyễn Ngọc Tư tiếp tục thổi phồng lên, tiếp tục khai thác, tiếp tục tô đậm phần ‘con’, phần cái ác, cái xấu, cái sex.” (Đỗ Hồng Ngọc, Tuổi Trẻ, 31/11/2005).

DSTN không tạo ra những ấn tượng như vậy về hiện thực. Không có những “thân phận làm đĩ” phải ray rứt. Người đọc sẽ cảm thương sâu xa cho tình cảnh người phụ nữ lầm lỡ sa ngã trước những cạm bẫy của đàn ông. Tình người hiện lên sâu nặng trong mối quan hệ vợ chồng, con cái. Cách hành xử của nhân vật không bị cái ác, cái bản năng con vật hoang dã sai khiến. Trái lại, con người còn đấu tránh quyết liệt để giữ lấy những giá trị làm người. Người mẹ đã phải hai lần tìm cái chết để xoá đi những ô nhục do hoàn cảnh sống gây ra, dù phải chết đi nhưng và để lại cái tình sâu nặng với con, với người chồng đã cứu vớt mình.

Hãy xem xét vài chi tiết thật giống nhau giữa hai tác phẩm. Trước hết là chi tiết nhân vật Tôi có kinh lần đầu. Nương (CĐBT) kể lần đầu khi thấy máu chảy, “tôi thụp xuống, bụm chỗ ấy lại. Thằng Điền bứt đọt chuối, tọng vào miệng nhai ngấu nghiến, điên dại, để lấy bả rịt lại chỗ máu. Thuốc gò nghe nói cầm máu rất tốt, cũng chẳng ăn thua. Hai đứa nhìn nhau khóc, tôi mơ thấy ngôi mộ của mình, như chiếc giường giữa bốn bề sông nước”. Kể chuyện ấy Nương chỉ muốn nói đến tình cảnh hai chị em phải tự học đủ thứ, có khi phải trá giá cao cho việc thấu đáo một điều gì đó… Nhân vật Tôi của Phạm Thanh Khương kể: “Cái ngày đầu tiên tôi có tháng, thấy máu tự nhiên chảy ra tôi lo đến thắt gan ruột. Tôi học cách người ta cầm máu, vơ không biết bao nhiêu là lá, nhai rồi đắp đến mỏi cả mồm, căng cả bụng nước, mà nó vẫn cứ chảy. Bực mình, tôi phải lấy cả một vạt áo cuộn nút lại mới được. Tháng đầu tiên của người con gái tôi phải mất cả cái áo cánh trắng chĩn chụm chắt bóp mãi mới có được… Giá tôi có mẹ thì làm sao tôi phải mất oan cái áo như thế… Những lần như thế tôi giận mẹ lắm… giận thì giận tôi vẫn nhớ bà nhiều lắm”.

Cả hai tác giả đều sử dụng cách cầm máu trong dân gian. Mỗi khi bị thương chảy máu, người dân quê thường vơ nắm lá quanh mình bỏ vào miệng nhai, hoặc với tay lấy nắm tranh mái nhà vò nát, đắp vào vết thương. Nhưng cách khai thác chất liệu của hai tác giả rất khác nhau. Nguyễn Ngọc Tư chỉ rõ nhân vật của mình phải tự học lấy kinh nghiệm sống một mình và phải trả giá cho kinh nghiệm ấy, còn Phạm Thanh Khương dùng chi tiết có tháng của nhân vật để nhắc đến vai trò của người mẹ, khơi lại những tình cảm mẹ con. Rõ ràng không thể kết luận rằng hai tác giả giống nhau. Họ chỉ cùng sử dụng một kinh nghiệm dân gian, nhưng với những mục đích khác nhau.

Chi tiết thứ hai là việc nhân vật Tôi bị hãm hiếp. Nguyễn Ngọc Tư miêu tả sự việc Nương bị hãm hiếp ngay trước mắt người cha như một sự trừng phạt báo ứng của cái ác do người cha gây ra đối với những người đàn bà. Còn Phạm Thanh Khương lại miêu tả, sau khi đã hiểu rõ nỗi oan khiên và tình thương của mẹ, nhân vật Tôi bỏ chạy khỏi nhà cô Hến, băng trên cánh đồng và bị bọn đánh dậm hãm hiếp. Việc ấy xảy ra như một tai nạn khó tránh trong tình cảnh thân gái chỉ có một mình. Sau đó cô gái đã trầm mình dưới sông, nằm ngay trong “mó bỏ mồi” của cha, giống như mẹ cô ngày trước. Đó là một vòng tròn của kiếp nhân sinh, là thân phận của người phụ nữ, trong những nỗi oan nghiệt do hoàn cảnh gây ra. Không có sự trừng phạt nào cả. Trái lại chi tiết ấy nhắc cho người đọc về lòng nhân ái của người cha lúc vớt và cưu mang mẹ cô gái, đồng thời, một lần nữa, lại đánh thức tình thương con, tình người của người cha. Rõ ràng cách miêu tả, mục đích miêu tả và hiệu quả thẩm mỹ, tư tưởng của hai tác giả là rất khác nhau. Sự việc một cô gái thân cô giữa quãng vắng, gặp bọn lưu manh, bị hãm hiếp là điều thường thấy trong cuộc sống. Hai tác giả cùng khai thác chi tiết ấy, vì thế không thể nói hai tác giả giống nhau.

Tôi đồng ý với nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn rằng “giống nhau về cốt truyện có thể chấp nhận được”, và nhà văn Sương Nguyệt Minh có lý khi biên tập DSTN. Ông nói: “Tôi nghĩ, trong văn chương cũng có những sự trùng hợp ngẫu nhiên, các số phận ở những vùng đất, làng quê nhiều khi có sự gặp gỡ”. Người đọc cần đặc biệt chú ý đến những khác biệt rất xa giữa hai tác giả Nguyễn Ngọc Tư và Phạm Thanh Khương trong cách khai thác chất liệu, mục đích miêu tả, tư tưởng chủ đề và hiệu quả thẩm mỹ của hai tác phẩm.

Những ý kiến cho rằng “những chỗ nào DSTN giống với CĐBT lại là chỗ được nhất của truyện. Còn lại, chỗ nào khác hoặc vụng về, hoặc sáo, hoặc xử lý hơi văn chương ô mai” (Phạm Xuân Nguyên), hoặc “nếu có hai truyện ngắn giống nhau ở chi tiết thì buộc tôi phải nghi ngờ” (Đỗ Hoàng Diệu),“tôi thấy hai truyện hao hao giống nhau” (Nguyễn Bình Phương)... chỉ là những nhận định cảm tính, xuất phát từ cách đọc tác phẩm hời hợt, và một thái độ cực đoan nào đó trong việc thẩm định tác phẩm. Những ý kiến như thế có thể xúc phạm rất nặng đến lòng tự trọng của Nguyễn Ngọc Tư và Phạm Thanh Khương, và gây ra những ngộ nhận đáng tiếc đối với người đọc.

Ở ta, người ta thường nói đến tính điển hình, tức là nhà văn miêu tả những sự việc, những nét tính cách chung, có nhiều trong cuộc sống. Cả Nguyễn Ngọc Tư và Phạm Thanh Khương đều không miêu tả điển hình mà miêu tả cái riêng, nhưng những cái riêng ấy có mặt ở nhiều nơi trong cuộc sống xã hội Việt Nam hiện nay, thành ra người đọc tưởng như có sự giống nhau.

Sự giống nhau trong môtip truyện, trong việc khai thác chung một nguồn tài liệu là chấp nhận được. Những môtip “vào ra hợp tác, “ta nhất định thắng, địch nhất định thua” đã trở thành những công thức trong nhiều tác phẩm văn học giai đoạn 55-75. Điều quan trọng là hai tác giả Nguyễn Ngọc Tư và Phạm Thanh Khương khác nhau hoàn toàn về cách thể hiện, ngôn ngữ, chủ đề, tư tưởng và cả những hiệu quả thẩm mỹ. Điều ấy khẳng định giá trị ngòi bút của mỗi nhà văn. Không nên vì thích cách viết của Nguyễn Ngọc Tư mà nặng lời xúc phạm Phạm Thanh Khương (Phạm Xuân Nguyên bảo rằng những chỗ “Dòng sông tật nguyền” giống “Cánh đồng bất tận” là những chỗ được nhất truyện, chỗ nào khác hoặc vụng về, hoặc sáo).

Nam Cao đã lấy câu chuyện con chó của lão Vlaxốp (tiểu thuyết Người mẹ - Gorky) xây dựng thành một chi tiết rất đắt trong “Lão Hạc”? Nguyễn Công Hoan đã lấy chi tiết Jean Valjean cướp đồng hào của chú bé (Những người khốn khổ - V. Hugo) xây dựng thành một chi tiết chủ đề trong “Đồng hào có ma”? Tố Hữu đã lấy hình tượng lửa (“Elsa ngồi trước gương” – L. Aragon) xây dựng thành hình ảnh lửa trong “Hãy nhớ lấy lời tôi”? Nguyễn Minh Châu mượn hình tượng Elsa và chủ đề tư tưởng về cái đẹp tồn tại ngay trong thời bi kịch (bài “Elas ngồi trước gương” – L. Aragon) để xây dựng hình tượng Nguyệt trong Mảnh trăng cuối rừng, cũng vậy chi tiết Lão Khúng (truyện “Khách ở quê ra” – Nguyễn Minh Châu) giúp chị Huệ sinh nở cả khi chị đ㠓rúc thật sâu vào sau cái gốc cây, không phải cái gốc cây bên đường mà một cái cây to tận trong sâu, lại có hòn đá bên cạnh che khuất hết cả người” cũng “hao hao” chi tiết nhân vật Tôi giúp chị phụ nữ khăn vàng sinh nở trong buị rậm (truyện Một con người ra đời – M. Gorky)… Những trường hợp “hao hao” ấy phải đánh giá thế nào?

Tôi nghĩ cần phải đọc tác phẩm với thái độ trân trọng và bằng những phương pháp thẩm định có tính khoa học để nhận ra cho được những sáng tạo của nhà văn. Cách đọc cảm tính chỉ là cách đọc để giải trí mà thôi. Nó chứa đựng quá nhiều sự hàm hồ chủ quan.

© 2006 talawas
mưa ngâu
02-07-06, 07:06
Dòng Sông Tật Nguyền của Phạm Thanh Khương:

http://www.vietnamnet.com.vn/vanhoa/tacpham/2006/06/585678/
Emily
02-07-06, 10:59
Em sau khi đọc Cánh Đồng Bất Tận thì chợt nhận ra một điều hết sức ấu trĩ thế này:

Khi có một cái gì mới xuất hiện khác hẳn với những cái đã tồn tại từ trước đấy, sẽ có 2 luồng nhận xét đối nghịch nhau, đó là Khen và Chê (đồng tình và phản đối). Trong Khen và Chê, mỗi loại cũng có 2 nguyên nhân dẫn đến. Đại loại thế này.

1. Khen :
+) Thấy nó hay thật, có giá trị thật, cảm thấy nó phù hợp với mình và quan điểm thẩm mĩ nghệ thuật của mình thật ---> Khen ( Khen này là khen khôn)
+) Thấy người ta khen nhiều quá, mà nó lại lạ lạ, không nằm trong phạm vi hiểu biết của mình từ trước đến giờ, nhỡ chê người ta bảo mình ngu, thà khen người ta hỏi sao khen thì trả lời : Thì tao thấy hay, chỉ thế thôi! ---> Khen ( Khen này là khen ngu )

2. Chê
+) Chả thấy nó hay tí nào thật, xem đi xem lại cũng chẳng tìm thấy tí đẹp đẽ nghệ thuật gì gì cả, với lại mình không thích cái thể loại ấy, biết làm sao được ----> Chê ( Chê khôn)
+) Thấy người ta chê nhiều, mà cái này trước giờ có thấy bao giờ đâu, chắc cũng một dạng kiểu như "quái thai", ờ, với lại nếu chê thì người ta sẽ đánh giá mình cao hơn, bởi vì quan điểm về nghệ thuật của mình đắt hơn ---> Chê là tốt nhất. ( Chê ngu )

---
Chả biết mình thuộc loại nào nữa.