Làm thế nào để học làm con người đơn giản?

firefly
07-04-06, 13:07
Em hỏi ngớ ngẩn chút, các bác đừng ném đá,

Làm thế nào để trở thành con người đơn giản hả các bác?

Khi mà trình độ nhận thức của người ta còn nông cạn hoặc khi trình độ nhận thức rất cao rồi thì người ta nhìn cuộc sống đơn giản hơn, đồng nghĩa với sống hạnh phúc hơn. Em bác ở cái thời nửa nọ, nửa kia (dở ông, dở thằng) nên thấy cuộc sống phức tạp quá, làm nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi.
lão ma
07-04-06, 15:44
Cuộc sống vốn dĩ nó đã phức tạp sẵn, dù muốn dù không, vì có người muốn nó đơn giản, nhưng cũng có người lại không cho thế là đúng!

Túm lại là vẫn ở sự ý thức của mình để linh động mà vận chuyển nó theo hệ qui chiếu của cuộc sống thường ngày!
CBN
07-04-06, 15:58
Bao giờ em thấy có "trỳnh độ" hay không có "trỳnh độ", thấy "phức tạp" hay "giản đơn", "mệt mỏi rã rời" hay "cực khoái" đều là đơn giản cả. Thì em sẽ hạnh phúc!

Nhưng nếu em thấy mình là 1 người bình thường mà nhìn thấy người khác bất thường đến nỗi "chó nó còn ngẩng đầu nhìn" thì em còn bất hạnh.
Lão Nông
07-04-06, 16:43
Làm thế nào để trở thành con người đơn giản hả các bác?



Theo anh thì thế này:

Khi mà em còn đặt những câu hỏi phức tạp như trên đây thì em còn chưa trở thành những con người đơn giản.

Muốn trở thành người đơn giản thì cố gắng đơn giản từ trong suy nghĩ, khi đó các hành động cũng sẽ trở nên đơn giản.

Vì con người bị tác động của môi trường, nên khi muốn sống một cuộc sống đơn giản thì em phải lựa chọn một môi trường sống phù hợp. Khi em học tập hoặc làm việc trong môi trường cạnh tranh cao, thì muốn sống một cuộc sống đơn giản là rất khó. Cho nên những người tu hành muốn đắc đạo phải lên chùa hoặc xa lánh cuộc sống xô bồ để tránh bị ngoại cảnh tác động.

Trước đây anh định đi tu vì muốn sống cuộc sống đơn giản, nhưng ở chùa được 3 ngày, thèm thịt chó với lại uống rượu hút thuốc lào cho nên anh bỏ.

Kết luận mang tính chủ quan của anh là: Cái gì cũng có giá của nó.


Khi mà trình độ nhận thức của người ta còn nông cạn hoặc khi trình độ nhận thức rất cao rồi thì người ta nhìn cuộc sống đơn giản hơn, đồng nghĩa với sống hạnh phúc hơn.

Còn cái câu trên đây của em có thể đúng mà cũng có thể không, tùy theo quan niệm.
lão ma
07-04-06, 16:50
Chưa chắc, đã gọi là ngoại cảnh đưa đến thì rõ ràng mình chỉ là một phần tử của cái hệ qui chiếu đó, cho nên không thể nào đơn giản hóa từ khó thành dễ, mà đúng ra thì phải vận dụng đầu óc để vận chuyển nó cho linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh, bối cảnh thế thôi ...

Nhớ lại đoạn thơ châm biếm:

Bốn cô yếm đỏ lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
Sư về sư ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu ...

Câu thơ hay ở chỗ dùng từ "thắm" ở đây!
noibinhyenchimhot
07-04-06, 17:15
Nói một cách hài hước thì khi bạn Đom đóm đọc 1 đoạn văn của anh Gaup mà tóm tắt lại được thành 1 câu đúng ý anh Gaup diễn đạt tức là bạn đã " thức ngộ" được sự đơn giản để trở thành 1 con người đơn giản.
Nghiêm túc thì theo em khi người ta hiểu được quy luật để không cưỡng cầu, nắm được bản chất để vận dụng và tác động ,hiểu được sự đơn giản đằng sau cái phức tạp . Nhưng để đạt được điều này thì tất yếu phải trải qua giai đoạn phức tạp để khám phá bản thân, tùy vào năng lực mỗi người ,có thể nói người có " ngộ ' tính cao sẽ thấu hiểu nhanh hơn.
Hoa Xoan
07-04-06, 18:42
Mình nghĩ, muốn làm người đơn giản trước hết phải chấp nhận mình là một tổng thể phức tạp.
Gaup
07-04-06, 19:29
Ngày trước em còn làm cho IMF ở Hà Nội phải nói là em hết sức oai. Ngày ngày em đọc tin kinh tế Việt Nam, tổng hợp lại và phân tích xem chúng nó bố láo ba xạo bốc phét ở những chỗ nào rồi em lập luận chiều hướng và nguy cơ - em cứ như một thành viên của một đội ngũ tiên phong bảo vệ và giám sát đường đi của cả một xã hội. Hàng ngày em làm việc với internet, với những phần mềm hết sức là tinh vi và mới lạ có những năng lực bằng trăm bằng ngàn sức người (ko phải mã lực mà là nhân lực) - em giao lưu với các người như em ở khắp nơi trên thế giới, cùng chung sức giải quyết vấn đề này kia - cả lũ như em có cái dáng hình của một nhóm 1% của thế giới làm những cái việc đưa đẩy đường đi của nhân loại.

Buổi trưa thì em đi offline ăn cơm trưa uống nước diva với Fuwngf già, Thổ Phỉ, anh Sen, anh Kid, và các chị người mẫu hoa hậu mà anh Thổ hay lận lưng quần mang theo, các nhà văn nhân vật xã hội . Những người đấy trong lĩnh vực của người ta có lẽ cũng có cảm giác là thuộc về nhóm 1% của thế giới - hết sức là hoàng tráng. Chúng em có cảm giác chỉ tí nữa là thành thiên thần bay là là trên đỉnh cao thế giới và tự cho phép mình cái quyền đánh giá xã hội, loài người. Chúng em như là đ phải là người nữa rồi mà là những ông titan, gitan, cherubie tổng lãnh thiên thần.

Buổi tối thì em đi về nhà. Nhà em ở Nghĩa Đô cách trung tâm Hà Nội thủ đô hoành tráng của thế giới có vài ki lô mếch. Đầu đường vào nhà em có một cái chợ, ở cái chợ đấy có những người quen của em, những người hàng xóm hoạt động. Họ hoạt động trong lĩnh vực nào? Có người thì hàng ngày phơi mặt ra mà bán 1 vài cân lòng lợn, người khác thì bán mớ rau, quả chanh, người nữa thì bán hay mặc cả để mua vài lạng thịt lẫn mỡ bèo nhèo, người nữa thì lái cái xe Wave tầu để chạy cuốc xe ôm kiếm ít tiền cho con đi học. Người ta nói năng và tranh giành nhau ầm ĩ lắm, đ có được thân thiết, trí tuệ, thanh lịch như lúc em với các anh Thổ anh Phừng thảo luận về ý nghĩa tiềm ẩn trong tác phẩm của những Faulkner với Marquez với Hegel đâu. Nếu mà nói về phần trăm thì nhóm người này nằm cách 1% của chúng em hết sức xa. Đừng có nói đến phần mềm, lắm người còn chưa từng sờ vào cái máy tính.

Ấy thế mà các bác em ạ, khi xưa em bé em xinh em ốm thì chính những cái người này nâng niu em, cho em uống thuốc, nấu cho em ăn, em trai em ốm phải đi cấp cứu cũng chính những người này ôm nó mà chạy bộ. Ngày đấy vị trí tuổi tác hay kể cả xã hội người ta hơn em nhiều lắm. Ấy thế mà rồi giờ thành ra thế này - em lớn em khôn em đứng gần đỉnh thiên hạ. Người ta thì vẫn vật lộn, và ngày càng vật lộn vất vả hơn, với những thứ kiếm sống hàng ngày.

Em các bác rất may là vẫn là người biết điều không bao giờ lên mặt với những người ân huệ xưa cũ đấy. Người ta yêu em hồi bé thế nào giờ vẫn như thế. Bao giờ nói chuyện với họ em cũng cố truyền đạt theo những cách họ hiểu được về những gì mới, tân kỳ, cải cách của thế giới hiện đại. Người ta thương em vì thay vì giữ những thứ đấy lại cho riêng em, để phân biệt hơn kém với người ta, em chia sẻ với họ những điều hay ho về những miền đất xa mà họ chẳng bao giờ đến đựoc, hay những việc làm to lớn họ sẽ chẳng bao giờ làm - nói chuyện với em họ không cảm thấy bị đẩy ra ngoài rìa xã hội hiện đại mà lại còn được chỉ ra những cách mà họ có thể tham gia làm những thành viên hết sức là chính đáng.

Em làm thế để làm gì nhở, hay chỉ để lên đây kể với các bác em để khoe là em là người thương người, hết sức nhân bản, và tuyệt vời khiêm tốn? Em nghĩ chả phải vậy. Cái chính là em nhận thức ra là em xuất thân ra từ chính cái chỗ kém cỏi kia và em hiểu là mặc dù em phần nào đã thoát ly nhưng thoát khỏi hẳn cảnh sống đó là việc sẽ không bao giờ xảy ra. Khoảng cách giữa cái cao giá say mê tót vời của xã hội với những thứ tranh tụng bần hàn của người mua bán cò con kiếm sống là khoảng cách rất nhỏ - về địa lý thì chỉ vài ki lô mếch cách xa bờ hồ, về tâm lý là chỉ một vài phút giây ngồi yên mà suy nghĩ, về thực tế thì chỉ cần một bước đi sai, một sự không may là em lại từ đỉnh cao thế giới quay về làm chú xe ôm ở bản Đôn cả đời không ngóc đầu lên được.

Những gì em có bây giờ em nợ nần giai tầng xã hội kia hết sức nhiều và khi nói em nợ, em hiểu là nếu cần họ có thể lấy lại hết những gì thuộc về status mà em có. Kiến thức có lẽ không bao giờ mất nhưng nếu em bị đẩy vào một cảnh sống mà kiến thức không được sử dụng, không đựoc mài sắc hàng ngày thì dần dần nó cũng trở nên hao mòn, lẩn mẩn, cùn cựa và mất dần sự cập nhật với 1% cao vời của thế giới. Các bác nhìn anh em là Trần Đức Thảo, mấy chục năm mông muội làm cho anh ý trở nên kém hơn cả một thằng sinh viên đại học ngành Triết.

Mọi vị trí đều là hời hợt, chỉ cây đời mãi mãi xanh tươi các bác em ạ.

Để mà nói cho đúng thì từ góc nhìn của em, xã hội chia ra chỉ có 2 phần, phần 1% hoành tráng và 99% còn lại bao gồm cả những người thân thiết kia của em suốt ngày cáu bẳn vì miếng ăn. Xã hội duy trì một sự phân biệt thế để làm gì? Để 99% phục vụ 1% hay ngược lại? Em nghĩ là ngược lại.

Khi trước ở DC em đưa các em em đi chơi ở Berkley Spring, West Virginia chỉ cách DC có 100 dặm. Cảnh sống của người dân ở đấy, tương đối mà nói, không khác cảnh người Nghĩa Đô Hà Nội 7 của em khi so với các anh hoành tráng cafe Diva Ciao này nọ. Em cũng được may mắn đi nhiều nước khác nữa rồi, đến nhiều nơi hoành tráng của con người - mà ở bất kỳ chỗ hoành tráng nào em đều thấy giống như Hà Nội, cảnh đẹp đan xen với cảnh xấu, chỗ tù túng ở chung lẫn với cái bần cùng lắm khi không thể bóc tách được riêng rẽ. Loại bỏ những thứ địa lý đi thì thế giới này mọi nơi đều giống nhau hoàn toàn các bác em ạ. Cảnh sắc thiên nhiên (natural landscape) thì khác nhau nhưng cái human landscape thì ở mọi nơi đều là một.

Khi người ta cảm thấy bất an, bất mãn với cuộc sống thực ra ngừoi ta cảm thấy bất an bất mãn với điều gì? Chắc chắn không phải người ta bất an bất mãn với việc 100 năm nữa người ta sẽ không còn sống ở trên đời này. Ai ai trước sau gì cũng học được cách chấp nhận sự hữu hạn của đời người bởi vì chẳng ai có năng lực mà chống lại được cái tất yếu. Cái người ta bất an bất mãn chính là với những thứ người ta có năng lực để thay đổi. Và bê tông cốt thép giàn giáo của mọi thứ đấy chính là các mối quan hệ đan xen tương tác giữa người với người.

Em nghĩ cuộc sống sẽ giản đơn hơn khi mình hiểu và chấp nhận là mọi thứ mình có chỉ là trang sức và sẵn sàng mà cởi trang súc ra khi điều kiện cuộc sống thay đổi. Có cũng được đ có bố đ cần. Nói thì dễ để làm có khi phải mất trang sức vài lần. Cảnh khổ chứ không phải cảnh sướng làm tăng hiểu biết và nhận thức của con người. Thêm điều nữa là nếu biết rằng những thứ bất an của mình đến từ chỗ duy nhất là các mối quan hệ giằng co phức tạp phụ thuộc lẫn nhau giữa ngừoi và người thì mình tác động vào những chỗ đấy. Nói chung là muốn cuộc sống của mình dễ dàng hơn chút thì mình cũng cố gắng trong phạm vi có thể làm cho cuộc sống của người khác dễ dàng hơn.

Em giờ mới chỉ hiểu đến chỗ này. Các bậc trí giả đốn ngộ gì đó cố gắng giúp em hiểu thêm thì em hết sức vui.
lão ma
07-04-06, 19:35
Bắt đúng tần số của Gaup rồi ... dài vãi :)
dao_hoa_daochu
07-04-06, 19:41
Câu hỏi này thế mà hay phết,
Em thử bắt đầu suy luận từ một chiện cụ thể là việc giải toán. Khi các bác giải một bài toán khó, lúc đầu đường hướng còn chưa rõ ràng, lời giải còn mù mịt, lúc đấy, để tìm cách giải, tìm lời giải, tư duy của các bác cũng phải hết sức là phức tạp. Càng đến gần lời giải, thì mọi thứ sẽ càng trở nên đơn giản hơn. Và đến khi đã tìm thấy lời giải, thì trước mắt các bác, mọi thứ trở nên rõ ràng và đơn giản, tư duy cũng không còn xáo trộn - nó đã ở trạng thái đơn giản nhất - một cảnh giới vô cùng trong sáng.

Em nghĩ là chiện này có thể khái quát lên được. Cuộc sống - là một bài toán lớn. "Con người đơn giản" - là con người có khả năng nhìn nhận sự vật đúng (gần nhất) với bản chất của nó. Và theo logic của quá trình giải toán, thì để trở thành một "con người đơn giản", có lẽ là không còn cách nào khác, là buộc phải trải qua một quá trình tìm tòi phức tạp. Đi thi toán thì có người đỗ người trượt, người điểm cao người điểm thấp, người làm bài nhanh người làm bài chậm... em nghĩ quá trình để trở thành một "con người đơn giản", hoàn toàn tương tự như vậy, với mỗi người sẽ là một quá trình hết sức riêng, và nói chung là người này sẽ khác người kia. Ví dụ, ở một mức độ "đơn giản" tạm coi là có thể chấp nhận được, thì quá trình ấy ở em có thể là 05 năm nữa, còn ở bác Gấu, thì có lẽ là cả cuộc đời - cũng vẫn chưa đủ. hố hố...
Gaup
07-04-06, 19:45
Tiên sư thằng Đào...:) với bác lão ma. Đọc dài thì thích mà viết dài thì chửi là thế đ nào hả bác em? Bác em đúng là một trong những người cả đời ko trở nên đơn giản được mà thằng lìn tin vừa nhắc đến. Hố hố.

Thread này tương tự với các người bình thường em đang nói trên kia. Các bác không kêu ca thì em merge hai cái lại nhé.
noibinhyenchimhot
07-04-06, 20:12
Em tóm tắt lại bài anh Gaup(em đang phấn đấu đơn giản con người): tóm lại là anh Gaup đã nhận ra quy luật cuộc sống thiện -ác, hòa bình-đấu tranh, chết đói-no đủ luôn song hành ở đâu cũng thế, thoát khỏi nỗi lo cơm gạo áo tiền lại rơi vào vòng luẩn quẩn muốn giải thoát tinh thần.Anh Gaup đã đi khắp nơi cuối cùng rút ra một điều là muốn làm " một người bình thường ".Em tóm tắt thế đã đủ chưa ạ?:D
@firefly: tớ cảm giác khi cậu đặt ra câu hỏi này cậu đang cảm thấy căng thẳng với cuộc sống hiện tại của cậu, thư giãn tí đi, đi bơi chẳng hạn, buộc hòn đá vào chân ra giữa bể bơi thử chết đuối 1 lần xem, lúc đấy cái "đơn giản" mà cậu muốn nhất là " được thở " đấy, hihi chúc một ngày vui vẻ nhé.
Fox
07-04-06, 22:57
Em nghĩ học sống đơn giản chính là học cách sống thuận theo lẽ tự nhiên, như hải đăng Tầu khựa từng dạy.

Vì quy luật tự nhiên vẫn là lớn nhất và bao trùm hơn cả, chúng ta càng phát triển, thì lại càng tìm cách đi ngược quy luật tự nhiên. Đi ngược đôi khi là quá sốt sắng. Chúng ta đã làm phức tạp cuộc sống của mình tới mức mình đôi lúc giật mình phải đặt câu hỏi về lí do tồn tại của chính mình. Quá trình đi ngược này chỉ khiến chúng ta ý thức sâu xa hơn cái lầm than của kiếp người: làm việc phải như một con trâu, ăn phải tốc độ như lợn, di chuyển phải nhanh như chim, học như một con vẹt, đối xử tinh cáo như một con rắn, và ngủ thấp thỏm như một con chó giữ nhà nghèo ở Việt Nam vùng nông thôn.

Ba vạn chín nghìn cái "phải thế này", "phải thế kia", thưa các bác, là những cái rào chắn mệt mỏi mà chính chúng ta hò hét nhau dựng nên, rồi giục giã nhau: "này tốt lắm đấy, nghèo là phải vươn lên bằng mọi giá con ạ, nhảy qua đi, nhảy đi, nhanh lên, nhìn xung quanh kìa, chúng nó sắp qua hết dồi!" Rồi cái bẹn gì "Trong cuộc mưu sinh này, chậm là chết", "mình không ăn phân nó thì nó ăn phân mình" (cuối cùng thì thằng nào cũng phải ăn phân); người với người là chó sói" (còn người với gái là bạn, không phải thù). "Này, thằng chã, mày mới vào TL phải không? Phải nhanh tay post bài, 'nếu nó cắn mình một phát ở Diễn đàn chung, thì vài phút sau phải cắn lại nó bằng được ở Người Thăng Long xấu xí'; "này mày về bên Mẽo, nhắn nó vẫn nợ anh mấy cái răng cửa đấy nhé"; 'Này mày phải chửi bậy thật nhiều vào, cứ túm thằng to nhất mà chửi'; "Ờ thế mày chưa biết nó cãi nhau về cái gì à? đọc đi, tìm hiểu đi, mua thêm sách về ngâm kứu"; "Nhục nhất là lên TL làm chã. Cần phải thành Hải Đăng, hiểu chưa? hoặc cái gì tương tự, post dễ lắm, nào cố lên...

và vân vân và vân vân...

Mệt mỏi, thưa các bác, hai từ đấy là sự phản ánh man rợ và thống thiết nhất về chính những phức tạp, nhọc nhằn để sống do chúng ta tạo ra.

Tại sao không trở về vai trò bình đẳng của chúng ta so với muôn loài chim thú giữa thiên nhiên. Tại sao lại cứ phải sống thật dài, thật rộng? Tại sao phải tranh cướp? Tại sao phải Bướm - Ấy - Yêu - Cưới, tại sao có Người Thăng Long xấu xí cạnh Hỏa Lò và tại sao lại phải hỏi làm thế nào để học sống đơn giản?

Hãy buông tất cả ra, kể cả quần áo, và chúng ta cùng trở về với nhân loại thời thơ ấu. Ở đó tự do tìm thức ăn sẵn có trong thiên nhiên, mái che sẵn có trong thiên nhiên, và hưởng cái thú vui đàn ông - đàn bà mà Thượng Đế đã ban tặng cho chúng ta một cách cũng rất... thiên nhiên.

Vầng các bác cứ đi đi, em chúc các bác vui vẻ chỗ ấy nhé, để lại nhà, xe, di động và laptop cho em xin để còn đi cưa kéo hoa hậu các bác ợ. Hàng hiếm lắm! Em phắn đây.
CBN
07-04-06, 23:57
Dme, anh định vào phân bua & an ủi với thằng Gấu thì đọc thấy bài thằng Fox, tự nhiên đang đêm cười khằng khặc như kak phải nước nóng. Tí nữa bị thằng hàng xóm nó chửi, thôi mai anh lại dông dài vậy.
Quan Nhân
08-04-06, 00:02
Cái chuyện em firefly đặt ra là vì nhận thấy cuộc sống phức tạp quá thành ra muốn là người đơn giản là rất thiếu thực tế. Tại sao lại phải thành người đơn giản trong khi mình luôn luôn phải ở giữa những thứ phức tạp ấy mà nhiều khi mình không thể chi phối được nó? Anh chưa bao giờ có tư duy kiểu đấy trong đầu. Tại sao lại không phải thành người có thể thích nghi với những phức tạp đấy?
Nắng sớm
08-04-06, 04:44
Ôi dồi, các bác cứ phức tạp hóa vấn đề. Em là em cứ kệ nó. Muốn đến đâu thì đến. Em thật, bạn bè em bảo em lúc nào cũng nhe nhởn. Chẳng phải em có sống đơn giản không nữa nhưng em cảm thấy thế là hài lòng với chính mình. Sống tốt với mọi người, tất nhiên trong phạm vi có thể. Nếu không lại là thánh rồi. Chí ít bạn bè em gặp em hay bất cứ ai gặp em đều bắt gặp một nụ cười là ok rồi. Nhiều lúc ngẫm nghĩ cũng chán nhiều thứ, cũng thấy nhiều điều bất công, nhiều cảnh chướng tai gai mắt, rồi các mặt của xã hội...nhưng ngẫm nghĩ để làm gì. Có chăng là tổng hợp và kết luận được những trải nghiệm ra thành cái lý thuyết sống, để sống. Còn nghĩ để mà buồn thì tốt nhất là làm vài chai bia, hút vài điếu thuốc hoặc làm ít Marijuana với mấy thằng bạn Tây cho nó phấn khích. Gái mú thì ai xứng đáng, ai đáng yêu thì mình dành tình cảm. Yêu và yêu chân thành, yêu hết mình, chung thủy(nhưng chỉ trong một thời gian ngắn), sau đó không muốn bên nhau nữa thì lại thôi. Cuộc sống chẳng ai hứa trước được điều gì mà. Quý trọng những giá trị đáng quý mà mình đang có. Vứt ngay những thứ nhì nhằng, vứt không thương tiếc! Để mà sống cho nó đàng hoàng...
Đời mấy tí mà cứ rắc rối hóa ra các bác nhỉ?
Em là em thoải mái!
Mà nói đến đây em lại nhớ đến bài thơ : Hội Ngộ và Chia Ly của Johann Wolfgang von Goethe.
Để em Post lên đây, khi nào em có hứng em dịch nhá.

Đây là bản năm 1771:

Willkommen und Abschied

(Frühere Fassung, 1771)

Es schlug mein Herz. Geschwind, zu Pferde!
Und fort, wild wie ein Held zur Schlacht.
Der Abend wiegte schon die Erde,
Und an den Bergen hing die Nacht.
Schon stund im Nebelkleid die Eiche
Wie ein getürmter Riese da,
Wo Finsternis aus dem Gesträuche
Mit hundert schwarzen Augen sah.

Der Mond von einem Wolkenhügel
Sah schläfrig aus dem Duft hervor,
Die Winde schwangen leise Flügel,
Umsausten schauerlich mein Ohr.
Die Nacht schuf tausend Ungeheuer,
Doch tausendfacher war mein Mut,
Mein Geist war ein verzehrend Feuer,
Mein ganzes Herz zerfloß in Glut.

Ich sah dich und die milde Freude
Floß aus dem süßen Blick auf mich.
Ganz war mein Herz an deiner Seite,
Und jeder Atemzug für dich.
Ein rosenfarbnes Frühlingswetter
Lag auf dem lieblichen Gesicht
Und Zärtlichkeit für mich, ihr Götter,
Ich hofft es, ich verdient es nicht.

Der Abschied, wie bedrängt, wie trübe!
Aus deinen Blicken sprach dein Herz.
In deinen Küssen welche Liebe,
O welche Wonne, welcher Schmerz!
Du gingst, ich stund und sah zur Erden
Und sah dir nach mit nassem Blick.
Und doch, welch Glück, geliebt zu werden,
Und lieben, Götter, welch ein Glück!



Bản này năm 1785

Willkommen und Abschied

(Spätere Fassung, ~1785)

Es schlug mein Herz, geschwind, zu Pferde!
Es war getan fast eh gedacht.
Der Abend wiegte schon die Erde,
Und an den Bergen hing die Nacht;
Schon stand im Nebelkleid die Eiche
Ein aufgetürmter Riese, da,
Wo Finsternis aus dem Gesträuche
Mit hundert schwarzen Augen sah.

Der Mond von einem Wolkenhügel
Sah kläglich aus dem Duft hervor,
Die Winde schwangen leise Flügel,
Umsausten schauerlich mein Ohr;
Die Nacht schuf tausend Ungeheuer,
Doch frisch und fröhlich war mein Mut:
In meinen Adern welches Feuer!
In meinem Herzen welche Glut!

Dich sah ich, und die milde Freude
Floß von dem süßen Blick auf mich;
Ganz war mein Herz an deiner Seite
Und jeder Atemzug für dich.
Ein rosenfarbnes Frühlingswetter
Umgab das liebliche Gesicht,
Und Zärtlichkeit für mich - ihr Götter!
Ich hofft es, ich verdient es nicht!


Doch ach, schon mit der Morgensonne
Verengt der Abschied mir das Herz:
In deinen Küssen welche Wonne!
In deinem Auge welcher Schmerz!
Ich ging, du standst und sahst zur Erden
Und sahst mir nach mit nassem Blick:
Und doch, welch Glück, geliebt zu werden!
Und lieben, Götter, welch ein Glück




...
Các bác cứ vô tư cho đời nở hoa...
Rio
08-04-06, 05:52
Em xin phép minh họa cho bài thơ của Goethe bằng một tác phẩm của Royo, hơi bị hợp không khí của nó, u ám nhuốm màu ma quỷ :D

http://upload.thanhnienxame.net/members/79d56d07c0.jpg
Nắng sớm
08-04-06, 06:01
Vãi ạ. :D
Nhưng Geothe mà, sao lại cho con gái lên nhỉ?
Mà khung cảnh trong thơ hùng vĩ, hoành tráng là thế, sao ảnh chỉ có mỗi một cô bé Dracula và một anh người sói hả bác Rio ?
Phải có cái nào hoành tráng hơn :D
Hoadainhan
08-04-06, 10:15
Em hỏi ngớ ngẩn chút, các bác đừng ném đá,

Làm thế nào để trở thành con người đơn giản hả các bác?

Khi mà trình độ nhận thức của người ta còn nông cạn hoặc khi trình độ nhận thức rất cao rồi thì người ta nhìn cuộc sống đơn giản hơn, đồng nghĩa với sống hạnh phúc hơn. Em bác ở cái thời nửa nọ, nửa kia (dở ông, dở thằng) nên thấy cuộc sống phức tạp quá, làm nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi.

Thử đọc cuốn "Phép lạ của sự tỉnh thức" của Thiền sư Thích Nhất hạnh xem có thể giúp Firely không? Tìm mua ở Quán Sứ hoặc chùa Bồ Đề - Gia Lâm ấy. Nếu không thấy PM cho ngộ, ngày xưa mua mấy cuốn tặng bạn bè hết rồi. Ngộ còn cuốn cuối cùng ở nhà.
firefly
08-04-06, 13:10
Em cảm ơn các bác đã trả lời câu hỏi có phần ngớ ngẩn của em.



Cuộc sống vốn dĩ nó đã phức tạp sẵn, dù muốn dù không, vì có người muốn nó đơn giản, nhưng cũng có người lại không cho thế là đúng!
Túm lại là vẫn ở sự ý thức của mình để linh động mà vận chuyển nó theo hệ qui chiếu của cuộc sống thường ngày!


@lao ma: Em công nhận cuộc sống phức tạp nên không hy vọng nó sẽ giản đơn đi. Các mà em hỏi là làm thế nào để nhận thức của mình nhìn nhận mọi việc một cách đơn giản hơn.




Nhưng nếu em thấy mình là 1 người bình thường mà nhìn thấy người khác bất thường đến nỗi "chó nó còn ngẩng đầu nhìn" thì em còn bất hạnh.


@CBN: câu này chẳng hiểu gì cả



Khi mà em còn đặt những câu hỏi phức tạp như trên đây thì em còn chưa trở thành những con người đơn giản.


@Lão nông: Thế em hỏi lão nông là nếu đã trót đặt câu hỏi phức tạp như trên thì có thể quay ngược trở lại được không? có nghĩa là quên câu hỏi phức tạp kia đi mà pretend là mình không có những câu hỏi ấy trong đầu? Em đang muốn chưa đủ trình độ để nhìn mọi việc mà nhận ra cái bản chất của nó để thấy được sự đơn giản trong mọi việc. Thêm nữa, cuộc sống đâu phải là việc làm toán như bạn Đào, sư việc nào cũng có một bản chất rõ ràng.

@noibinhyenchimhot: ừ đọc bài của anh Gaup nhiều khi chẳng hiểu gì. Gaup chắc là con người phức tạp không đơn giản. À mà ấy bảo buộc đá vào chân đi bơi à. Có lần tớ cũng vác đồ đi thực địa, bị mắc treo mình trên vách đá thẳng đứng gần một tiếng đồng hồ, không có dây dợ bảo hiểm gì cả. Lúc ấy thì chỉ nghĩ là sao ngu thế, nhỡ chết thì đúng là chết vì ngu và nghĩ xem mình treo thế này được bao lâu trước khi thằng group member nó đến kíu. Nhưng có phải lúc nào cũng treo trên vách đã thế đâu.

@Hoa Xoan: tớ vẫn biết tớ là một thực thể phức tạp, không đơn giản.
Nhưng để đi từ việc hiểu mình là con người phức tạp đi đến việc học để trở thành con người đơn giản, hiểu được những cái phức tạp xung quanh và nhìn nhận tất cả những cái complications ấy theo một cách nhìn đơn giản hơn, đơn giản "gần nhất với bản chất sự việc" như Đào bảo ấy. Mà tớ cứ cảm tưởng học để trở thành một con người đơn giản là đi học khôn ấy. Sao mà khó thế.

Bác Quan Nhân ạ, không phải em không thích nghi được với cuộc sống phức tạp. Nhưng vẫn muốn học để trở thành con người đơn giản hơn. Em thấy làm một con người đơn giản rất hạnh phúc. Những người như bác Gaup bảo là "người thì hàng ngày phơi mặt ra mà bán 1 vài cân lòng lợn, người khác thì bán mớ rau, quả chanh, người nữa thì bán hay mặc cả để mua vài lạng thịt lẫn mỡ bèo nhèo, người nữa thì lái cái xe Wave tầu để chạy cuốc xe ôm kiếm ít tiền cho con đi học" thì họ đơn giản hơn trong cách suy nghĩ nên đỡ nặng đầu hơn anh Gaup. Anh Gaup muốn cũng không thể được cách suy nghĩ đơn giản như họ được. Thế nên không biết ai hạnh phúc hơn ai.

Em muốn học hỏi ở mọi người xem mình nên đặt cái perspective nào trong cách nhận thức của mình để mọi việc trong mắt mình trở nên đơn giản hơn.
firefly
08-04-06, 13:11
Thử đọc cuốn "Phép lạ của sự tỉnh thức" của Thiền sư Thích Nhất hạnh xem có thể giúp Firely không? Tìm mua ở Quán Sứ hoặc chùa Bồ Đề - Gia Lâm ấy. Nếu không thấy PM cho ngộ, ngày xưa mua mấy cuốn tặng bạn bè hết rồi. Ngộ còn cuốn cuối cùng ở nhà.

Em cảm ơn anh. Quyển cuối cùng không dám lấy mất của anh đâu. Chắc hôm nào về nhà em sẽ đi mua về đọc.
lão ma
08-04-06, 14:42
Cuộc sống là tổng thể của thiên biến vạn hóa, muôn màu muôn vẻ. Đôi khi nó khiến ta mệt mỏi, chán chường ... muốn ước gì mình cứ bé bỏng mãi để không phải lo lắng gì, để mãi vô tư. Đôi khi lại hưng phấn cao độ, ước muốn xa bay ... Dù biết rằng những điều không thực tế đó là không có thể ... Đấy chính là Hỉ Nộ Ái Ố của một con người bình thường!

Hãy cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, vì ta biết rằng ta vẫn còn tồn tại. Một ngày mới tươi đẹp sẽ đến và nó sẽ chẳng trôi qua vô ý nghĩa ... ta sẽ trưởng thành hơn lên sau mỗi ngày!
QuỳXanh
08-04-06, 15:20
Sống đơn giản là sống điều độ
Điều độ ngay cả sự điều độ

:icecream:
HaiDang
08-04-06, 16:09
Em hỏi ngớ ngẩn chút, các bác đừng ném đá,

Làm thế nào để trở thành con người đơn giản hả các bác?

Khi mà trình độ nhận thức của người ta còn nông cạn hoặc khi trình độ nhận thức rất cao rồi thì người ta nhìn cuộc sống đơn giản hơn, đồng nghĩa với sống hạnh phúc hơn. Em bác ở cái thời nửa nọ, nửa kia (dở ông, dở thằng) nên thấy cuộc sống phức tạp quá, làm nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi.

Anh không ném đá, anh thề không ném đá.

Anh chỉ dứ phát thôi.

Người đơn giản, là người không lăn tăn với những gì xảy ra xung quanh mình hoặc xảy ra với mình. Nhìn cái gì cũng thông suốt. Gặp chuyện buồn không buồn lâu. Thấy mọi sự đều nhẹ nhàng. Không thất vọng quá. Không vui mừng quá.

Nói thế em có hiểu đơn giản là gì không ? Là ngộ đấy. Có ngộ thì mới thấy được mọi chuyện đều đơn giản. Chưa ngộ thì hỉ nộ ái ố còn đầy trọng tâm. Gặp chuyện bất công thì nổi giận. Thấy cảnh thương cảm thì đau lòng. Thấy người ta có thì ham. Thấy mình có thì mừng. Thiên hạ đều vậy cả.

Mà muốn ngộ á, Phật Đà anh thằng ku Đào thiên tài còn mất đến hơn tháng ngồi thiền trong rừng mới ngộ ra được. Em định vào TL mà tìm chân lý ư em ?

Thoạt nhìn ai cũng cũng tưởng làm người đơn giản là hạnh phúc. Ai bẩu xế ? Phúc đấy họa đấy. Đơn giản quá thì dễ thành vô tâm, coi thường mọi việc. Chẳng khéo lại mang họa vào thân.

Cho nên túm lại, em cứ là em, chính là hạnh phúc nhất. Có buồn khổ mới thấy hết giá trị của hạnh phúc. Có nghèo mới biết phải quyết chí làm giàu. Bị thằng khác chửi là ngu thì nhất định phải đi gúc gồ để tìm cơ sở chửi lại.

Chứ nó chửi mình ngu, mình lại đơn giản chủ nghĩa, mặc mịa nó, thì cái TL này thành cái chùa à em ?
Jimmi
08-04-06, 16:44
Cho nên túm lại, em cứ là em, chính là hạnh phúc nhất. Có buồn khổ mới thấy hết giá trị của hạnh phúc. Có nghèo mới biết phải quyết chí làm giàu.
Em là em đồng ý với bác HĐ,cứ sống thật với chính mình mới là hạnh phúc nhất.
Các bác nghe thử bài này.Mỗi khi có chuyện gì em hay nghe,thấy mọi thứ nó bình thường và đơn giản.

Bình thường thôi (http://s27.yousendit.com/d.aspx?id=0V5NB0E9VH9C61KN27HP6KXV87)
Quan Nhân
08-04-06, 17:37
Thằng Jimmi với thằng Hai Dang dở hơi, thế nào là sống thật với chính mình. Còn em Quỳ Xanh thích điều độ thì buồn cười nhỉ, em thích một thằng lúc nào cũng điều độ như một cái máy hay là một thằng vừa phải nhưng thỉnh thoảng có những trò khác thường?

Nếu quyển Hòa đại nhân không làm cho anh quyết chí đi tu thì anh sẽ tìm mua 1 bản nhé. Nếu ngược lại thì thôi. Anh hỏi thật Hòa đại nhân là mày đã đọc chưa, sách có bao nhiêu chữ thế?
Jimmi
08-04-06, 17:53
Thằng Jimmi với thằng Hai Dang dở hơi, thế nào là sống thật với chính mình.
Thế bác bây h đang sống thế nào,chẳng nhẽ bác sống bây ko fải chính như bản thân bác à,mà lại hỏi ngớ ngẩn thế :68:
HaiDang
08-04-06, 18:00
Hành xử như chú Quan Nhân, cũng có thể kể là sống thực với chính mình. Biết mình dốt thì hỏi. Thấy buồn cười thì cười. Không câu nệ tiểu tiết, miễn mình thoải mái là được.

Đại khái thế.
lamaquen
08-04-06, 18:06
Bác Quan Nhân không hiểu ý em Quỳ Xanh. Em ấy là người không đơn giản :D Em bảo "phải điều độ cả sự điều độ" -bác thử nghĩ lại xem ý em í là gì nào?
Jimmi
08-04-06, 18:06
Hành xử như chú Quan Nhân, cũng có thể kể là sống thực với chính mình. Biết mình dốt thì hỏi. Thấy buồn cười thì cười. Không câu nệ tiểu tiết, miễn mình thoải mái là được.
Như thế này là bác QN là biết cách sống đơn giản rồi đấy,bác em nhỉ
Quan Nhân
08-04-06, 18:09
Thằng Jimmi dở hơi đừng có mong cãi lại anh, anh thấy mày nói ra 1 câu ngớ ngẩn anh mới vào bảo mày đừng có nói kiểu dở hơi nữa thì lại cãi theo kiểu câu sau đá câu trước. Nói 1 câu vô nghĩa nghe leng keng chả có thực chất mẹ gì không là dở hơi thì là bình thường à. Đừng có bắt anh phải giải thích cái sự dở hơi của mày, mất công anh gõ phím. Đọc lại đi, đong gái thì cũng được nhưng phải hay cơ, hê hê.
Quan Nhân
08-04-06, 18:12
Mk, công nhận dạo này chã vào TL nhiều thật, như chú Hai Dang lẫn chú Jimmi đ'eo biết gì ở đâu cũng vào bi bô mấy câu vô nghĩa xong rồi có khi rất thích thú thẩm du cho mình là bố đời.
Quan Nhân
08-04-06, 18:16
Ử nhở, lamaquen nhắc mới thấy mấy câu đấy của em Quỳ Xanh thật sự rất quái dị đọc mỗi lần lại thấy 1 nghĩa khác nhau, tức là em ấy thật sự không điều độ hị hị.
em anh Bim
08-04-06, 19:04
Điều độ vừa thôi, điều độ quá đe'o ai chịu được. Ý bạn ấy là thế. Có gì đâu mà ko điều độ.
Jimmi
08-04-06, 19:26
Nói 1 câu vô nghĩa nghe leng keng chả có thực chất mẹ gì không là dở hơi thì là bình thường à. Đừng có bắt anh phải giải thích cái sự dở hơi của mày, mất công anh gõ phím. .
Bác chỉ biết nói nó vô nghĩa mà đé,o giải thích thì nói làm đé,o gì.Bác nói được thì fải giải thích được.Chứ nếu ko đé,o biết thằng nào bibo vô nghĩa đâu.

@Sống với đúng bản chất thật,với con người thật chả là đơn giản thì còn đé,o gì nữa.
Quan Nhân
08-04-06, 20:16
Chú Jimmi chã học đòi mới vào Thăng Long nên anh chả chấp nhặt với chú làm gì. Nếu chú còn cứ thích lanh chanh thì chú gọi anh thêm lần nữa, anh không vào nói chuyện với chú thì anh bé bằng con kiến.

Ty jin thú vị quá đi hahahaha. Lần này giống hệt lần trước kia có cái topic gì ty với thằng Đào thi nhau vào giải thích cho anh thế nào là tam đoạn luận :D.
Hồ đồ
08-04-06, 20:20
Gaup anh, bây giờ và cả sau này nữa, có bao giờ anh hối tiếc quãng thời gian cố gắng để chen chân vào 1% tinh hoa của nhân loại không?
Jimmi
08-04-06, 21:41
Chú Jimmi chã học đòi mới vào Thăng Long nên anh chả chấp nhặt với chú làm gì. Nếu chú còn cứ thích lanh chanh thì chú gọi anh thêm lần nữa, anh không vào nói chuyện với chú thì anh bé bằng con kiến.

Chả fải là mới vào hay vào lâu,thế cho nó ngắn,vấn đề là bác nói em với bác HĐ dở hơi,em công nhận ai chẳng có lúc dở hơi,có ai là toàn diện đâu.
Nhưng bác nói em dở hơi rồi bác lại


Đừng có bắt anh phải giải thích cái sự dở hơi của mày, mất công anh gõ phím.

thế thì thật em đé,o fục.Bác nói được thì bác fải fân tích được.

@Quay lại chủ đề chính,theo bác làm thế nào để thành người đơn giản??????
Vu~
08-04-06, 22:48
Củ chuối nhỉ. Em lâu mới phân tích phát:
- Một thằng phức tạp từ tính cách (do môi trường, gen...) lúc nhận ra mình phức tạp thì muộn bố nó rồi, có muốn đơn giản cũng ko sao mà trở lại được nữa. Có đơn giản cũng là trá hình như kiểu các cao thủ ẩn dật, bỏ dao quay đầu làm sư thôi.
- Một thằng đơn giản thì lại đeos bao giờ nhận thấy mình đơn giản quá nhỉ :D, nếu nó nhận ra thì gần như ngay lập tức sẽ biến đổi theo mô hình tính cách, sự nhận thức phức tạp nó thấy (đây là hệ quy chiếu nó đã thấy để biết mình đơn giản) và thành thằng... phức tạp (thành bọn gạch đầu dòng trên). Còn nếu nó cố mà ko được, thì hẳn nó quá đơn giản, thực sự là đơn giản :D có cố cả đời cũng ko phức tạp được, và nhất định nó sẽ ko bao giờ hỏi và nghĩ như dạng: Mình có đơn giản ko? Thằng kia phức tạp thế nhỉ?...etc..
Quan Nhân
08-04-06, 23:12
Em là em đồng ý với bác HĐ,cứ sống thật với chính mình mới là hạnh phúc nhất.


Thế bác bây h đang sống thế nào,chẳng nhẽ bác sống bây ko fải chính như bản thân bác à,mà lại hỏi ngớ ngẩn thế
Anh bảo Jimmi này, ở trên chú đưa ra thứ hô hào ngớ ngẩn "hãy là bản thân mình đừng bao giờ là người khác" tức là chú ám chỉ có lúc nào "mình" là người khác. Xong rồi chính chú ở dưới đã thừa nhận là "chẳng nhẽ bác sống bây ko fải chính như bản thân bác à" tức là "mình" sẽ không thể là người khác. Thế thì câu nào là đúng câu nào là sai hay cả 2 câu đều ngu ngu như nhau.

Mấy câu nói vô nghĩa của chú, đặc biệt là câu đầu tiên, chả khác đe'o gì những câu tuyên bố kiểu "tôi yêu trung thực ghét giả dối", "thích kết bạn ghét thù hận".... của bọn chã ttvn hoặc những bọn đầu đất hay diễn trên thông tin đại chúng. Đấy là những thứ mà nói cũng như không nói, ở Thăng Long này thường hay được gọi là kứt. Bởi vì nó không chứng minh được tí trí tuệ nào của người nói ra câu ấy.

Cuối cùng, chuyện trở thành người đơn giản anh nói ở trên rồi không muốn nhắc lại nữa.
lão ma
08-04-06, 23:15
Anh còn nhớ câu mà các cụ thường hay nhắc, kiểu:

Đàn ông nông nổi như cái cơi trầu
Đàn bà sâu sắc như cái giếng khơi ...

Cho nên dù muốn dù không bọn chã đàn ông chúng ta vẫn đơn giản hơn nhiều với lũ chã bým kia ... vì chúng ngu nên nó thành ra phức tạp hỡi các con bò đực đơn giản kia ơi ... tìm hiểu để rồi cũng đ éo bao giờ hiểu được hết cái mâu thuẫn ấy. Cứ sống làm việc như một thằng đàn ông theo gương bác gì trán cao cao vĩ đại!
eSharp
08-04-06, 23:41
Chú Jimmi chã học đòi mới vào Thăng Long nên anh chả chấp nhặt với chú làm gì. Nếu chú còn cứ thích lanh chanh thì chú gọi anh thêm lần nữa, anh không vào nói chuyện với chú thì anh bé bằng con kiến.

Ty jin thú vị quá đi hahahaha. Lần này giống hệt lần trước kia có cái topic gì ty với thằng Đào thi nhau vào giải thích cho anh thế nào là tam đoạn luận :D.
Các anh cho em hỏi em lên đây đọc bài thấy mọi người hay nói tam đoạn luận em cũng đoán đoán mà vẫn không hiểu mấy. Hỏi thì lại sợ ngượng, xong rồi em tự bảo chắc mình là người mới không biết cũng là bình thường. Nên em mạnh dạn hỏi xem tam đoạn luận là gì ? Anh Quan Nhân biết thì giải thích giúp em,mà kiểu dễ dễ thôi, dễ hiểu thôi ấy. thank you.
folie
08-04-06, 23:50
Lão ma,

Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
ko có yếm đỏ rồi lại yếm thắm ở đây bác nhé.

Em công nhận các bác chã, chã từ Gấu chã xuống cu ChJim.

Than ôi trừ những con bò đực đơn giản như đang giỡn ra thì con người bình thường lúc x nào chả tư duy. Nên có hàng ngàn hàng vạn những câu hỏi chã chã thế này mà de'o bao giờ có câu trả lời đúng cả. Một ngày chán đời của em firely, một phút em í tư duy tự hỏi, thế là những con bò ngừng gặm cỏ toan suy nghĩ, chưa biết nghĩ thế nào thì nhìn thấy cặp sừng của nhau màu đỏ thế là xông vào húc nhau. Chết cười.
lão ma
09-04-06, 00:22
Chú Lút gúc phải không? Đ éo ai lại hỏi anh Gúc, mà có sai, nhưng anh thêm vào lại chỉnh hơn nhể?

Câu hỏi tưởng đơn giản, nhưng sự thực thì nó lại phức tạp vì bým mà ... đơn giản thế chó nào được...
firefly
09-04-06, 00:40
Lão ma,

Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
ko có yếm đỏ rồi lại yếm thắm ở đây bác nhé.

Em công nhận các bác chã, chã từ Gấu chã xuống cu ChJim.

Than ôi trừ những con bò đực đơn giản như đang giỡn ra thì con người bình thường lúc x nào chả tư duy. Nên có hàng ngàn hàng vạn những câu hỏi chã chã thế này mà de'o bao giờ có câu trả lời đúng cả. Một ngày chán đời của em firely, một phút em í tư duy tự hỏi, thế là những con bò ngừng gặm cỏ toan suy nghĩ, chưa biết nghĩ thế nào thì nhìn thấy cặp sừng của nhau màu đỏ thế là xông vào húc nhau. Chết cười.

Đã bảo là đừng ném đá mà lại. Cái này có phải hỏi hoàn toàn không trong một ngày chán đời bác nhé. Cũng chẳng phải em tư duy một phút đặt ra câu hỏi để làm gì bác ạ. Em cũng không chờ đợi một câu trả lời đúng như bác nói. Em chã thì em mới hỏi và hỏi thật sự nghiêm túc. Bác lại kiểu đứng trên phán xuống một chút diễu cợt thế. Bác là cái kiểu này :nutkick: hi`(em hỏi thì bác đá một cái)

Em cảm ơn các bác đã trả lời.
dao_hoa_daochu
09-04-06, 01:14
Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư

Nết, Miu nhìn thấy bạn Đào
Tụt hai yếm thắm nhảy vào vật nhau
lão ma
09-04-06, 01:38
Nết, Miu nhìn thấy bạn Đào
Tụt hai yếm thắm nhảy vào vật nhau
Gaup già tức quá gau gau
Lên cơn hưng phấn húc nhau mí Đào ...
wasabi
09-04-06, 01:58
Anh còn nhớ câu mà các cụ thường hay nhắc, kiểu:

Đàn ông nông nổi như cái cơi trầu
Đàn bà sâu sắc như cái giếng khơi ...

Cho nên dù muốn dù không bọn chã đàn ông chúng ta vẫn đơn giản hơn nhiều với lũ chã bým kia ...
Đàn ông lông nổi giếng khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng giầu...


Hôm nay em vừa về quê. Không máy tính. Không ví tiền. Không điện thoại di động. Không học hành. Không công việc. Chỉ có gió và nắng. Không ai nói chuyện với mình, cũng chẳng ai hỏi han gì. Đi trên đê nhìn thấy đồng lúa ở dưới xanh tầm mắt. Thấy tuổi đời mênh mông (http://vntructuyen.net/~wasabi/pub/Tuoi doi menh mong.mp3) quá... Ôm cuộc sống trong tay bên đời quá rộng... Ông ngoại em, các bác ạ, ngày nào còn khỏe mạnh minh mẫn, giờ đã sắp đi rồi... Hì hì, cuộc đời cũng chỉ là một giấc mơ, ai cũng sống rồi chết đi, nhưng giấc mơ này thật sự rất thú vị :).

Thế là đơn giản, hay là phức tạp nhỉ các bác. Thế là đơn giản, phải không ạ.
Biển Xanh
09-04-06, 04:43
Như thế này mới là đơn giản :icecream: , mặc cho trái đất xoay, mặc cho người ta :hitrun: , không bao giờ nghĩ đến :nutkick:
Đấy sống đơn giàn là như thế, định nghĩa dài dòng làm gì
Quan Nhân
09-04-06, 06:20
Các anh cho em hỏi em lên đây đọc bài thấy mọi người hay nói tam đoạn luận em cũng đoán đoán mà vẫn không hiểu mấy. Hỏi thì lại sợ ngượng, xong rồi em tự bảo chắc mình là người mới không biết cũng là bình thường. Nên em mạnh dạn hỏi xem tam đoạn luận là gì ? Anh Quan Nhân biết thì giải thích giúp em,mà kiểu dễ dễ thôi, dễ hiểu thôi ấy. thank you.
Tam đoạn luận kiểu hậu hiện đại tân hình thức nhé (dạo trước không nghĩ ra từ này, gần đây mới tìm được đúng từ chuẩn)
1. eSharp không biết tam đoạn luận
2. Quan Nhân giải thích tam đoạn luận
-> 3. Thật là dễ hiểu.

Còn muốn biết tam đoạn luận kiểu bình thường thì vào đây đọc, 2 trang cuối ấy. Lần sau cứ search cái là ra ngay.

http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=3058
dao_hoa_daochu
09-04-06, 11:12
Hôm nay em vừa về quê. Không máy tính. Không ví tiền. Không điện thoại di động. Không học hành. Không công việc. Chỉ có gió và nắng. Không ai nói chuyện với mình, cũng chẳng ai hỏi han gì. Đi trên đê nhìn thấy đồng lúa ở dưới xanh tầm mắt.
...
Thế là đơn giản, hay là phức tạp nhỉ các bác. Thế là đơn giản, phải không ạ.
Không, thế không phải là đơn giản, thế chỉ là "thay đổi không khí". Bi giờ chỉ cần kéo dài khoảng một tuần "không máy tính, không ví tiền, không điện thoại di động, không học hành, không công việc, chỉ có gió và nắng..." - thì nội tâm của bác wasabi sẽ trở nên hết sức là phức tạp đấy.

@Biển Xanh - người đơn giản "không bao giờ nghĩ đến nutkick" nhỡ mà bị đứa khác nó nutkick, sợ là nội tâm cũng sẽ trở nên vô cùng là phức tạp.
vnsea
09-04-06, 11:33
Bi giờ, các bác em thống nhất khái niệm "Người đơn giản là người thế nào đã" rồi hẵng "Làm thế nào để học làm con người đơn giản". Đấy, tập trung vào khái niệm trước.

Em các bác nói, người đơn giản là người đ'eo có lòng tham. Hị hị, cái giề phức tạp trên đời này mà chẳng do lòng tham của các bác em sinh ra, tham tiền, thì làm việc quần quật, đầu tắt mặt tối, tham chức vụ, thì đấu đá lẫn nhau, hám gái thì phải nghĩ cách nọ cách kia để cưa. Cái này chẳng phải em bác tự dưng nghĩ ra, là Hải Đăng Thích Ca lúc trước nói rồi.

Khái niệm là thế, cách thức thực hiện, các bác em bàn tiếp nhá. À, mà cái điều độ của bác Quỳ cbn Xanh gì đấy, em bác thấy là gần gần đúng hướng dồi, hị hị, điều độ là một cách để hạn chế bớt ham muốn.
dao_hoa_daochu
09-04-06, 12:26
Em thì lại thấy cái việc cái gì mà "hạn chế ham muốn" thì lại là một trong những cái việc phức tạp nhất. Bi giờ ví dụ chẳng hạn như em là gái, năng lực văn chương của em tốt, và em có ham muốn khát khao trở thành nhà văn... thì việc hạn chế cái ham muốn đấy sẽ là một việc rất là khó khăn và phức tạp, mới cả tại sao lại phải hạn chế, ai cũng tìm cách hạn chế thế, thì không có chiện để đọc à? Những con người không biết đọc chiện - thì sẽ là những con người đơn giản hay sao?
QuỳXanh
09-04-06, 20:45
Quan Nhân:
"Thằng Jimmi với thằng Hai Dang dở hơi, thế nào là sống thật với chính mình. Còn em Quỳ Xanh thích điều độ thì buồn cười nhỉ, em thích một thằng lúc nào cũng điều độ như một cái máy hay là một thằng vừa phải nhưng thỉnh thoảng có những trò khác thường?"

Bác em, QuỳXanh thích một thằng biết cách tưởng tượng và nhất là không được hà tiện trí tưởng tượng
Cứ tưởng tượng thật nhiều vào. Chuyện hoang đường nhất cũng có thể xảy ra

Theo ý em thì như thế là sống đơn giản nhất đấy ạ. Tất cả những gì khác còn lại đều phức tạp theo cấp số nhân

Mệt!!!!!

:icecream:
Avril
09-04-06, 21:44
Làm thế nào để học cách làm một con người đơn giản được? Riêng hỏi câu này thì đã không phải con người đơn giản rồi.

Tớ nhớ đọc ở thread nào đó ở đây đã có bạn nói về tài hoa nửa vời. Ở đời đau đớn nhất là muốn mà không làm được. Người tài hoa nửa vời như bạn gì đó nói là người nhận thức được, hiểu được giá trị của một thứ gì đó mà người đó rất ít có khả năng đạt được. Thà không biết, thà không thể hiểu được, không thể đánh giá đúng giá trị của cái đó thì đã không đau, không dằn vặt...

Nhưng có phải muốn là được đâu. Thế thì đời đẹp quá.
Học cách làm con người đơn giản thì khó, nhưng biết đâu học cách suy nghĩ và sống đơn giản thì dễ hơn chăng?

Tớ ước gì mình là người đơn giản. Nhưng tớ không tin có ai lên TL này là người đơn giản. (Có chủ quan quá không nhỉ?) :)
Hoadainhan
09-04-06, 22:04
Tớ nhớ đọc ở thread về " Đào hoa đảo chủ " đã có bạn nói về tài hoa nửa vời. Ở đời đau đớn nhất là muốn mà không làm được. Người tài hoa nửa vời như bạn gì đó nói là người nhận thức được, hiểu được giá trị của một thứ gì đó mà người đó rất ít có khả năng đạt được. Thà không biết, thà không thể hiểu được, không thể đánh giá đúng giá trị của cái đó thì đã không đau, không dằn vặt...


Ngộ đề nghị Arvil không được ám chỉ. Nói ai thì nói rõ ra. Đào hoa đảo chủ mà Arvil lại cứ tài hoa nửa vời. Cả về phần âm bằng trắc cũng không đạt
CBN
09-04-06, 22:15
Người đơn giản là người biết cách thủ dâm tư tưởng. :winkwink:
Muốn học để trở thành người đơn giản là học cách thủ dâm tư tưởng, nếu mà thủ dâm rồi mà vẫn thấy "đau đớn", "day dứt" thì hãy nghĩ đến cái chết. :13:

À, thằng Đào nói đúng 1 phần (vì nó trẻ), thằng Gấu nói đúng 1 phần nhiều (vì nó ở tầng thứ 1 trèo lên được tầng 5 của Hải Đăng Mát Sờ Lôn). :icecream:

P/S: Em đom đóm thích đọc cuốn gì mà bác Hòa Công Công giới thiệu thì vào đây (http://www.saigon.com/%7Eanson/uni/u-phepla/pl-1.htm).
Quan Nhân
10-04-06, 10:11
Bác em, QuỳXanh thích một thằng biết cách tưởng tượng và nhất là không được hà tiện trí tưởng tượng
Cứ tưởng tượng thật nhiều vào. Chuyện hoang đường nhất cũng có thể xảy ra

Theo ý em thì như thế là sống đơn giản nhất đấy ạ. Tất cả những gì khác còn lại đều phức tạp theo cấp số nhân

Mệt!!!!!

:icecream:
Thích tưởng tượng và hay tưởng tượng rất nhiều thì có thể là đơn giản với người ấy nhưng không đơn giản với những người xung quanh. Chẳng hạn có những người coi TL là chỗ chơi vui vẻ, có những người lại tưởng tượng nó là đời thực, mà như thế thì rắc rối lắm cho những thành viên khác của TL, đang rắc rối lắm đấy ở chủ đề gì đằng kia kìa.

Anh thuộc trường phái Đác uyn phải thích nghi. Tất nhiên không loại trừ chuyện mơ mộng viển vông hay tưởng tượng này nọ, nhưng mà vừa phải thôi.
HaiDang
10-04-06, 11:03
Ban đầu thì nó bảo thế này :


Thằng Jimmi với thằng Hai Dang dở hơi, thế nào là sống thật với chính mình.
Bởi là vì :


Mấy câu nói vô nghĩa của chú, đặc biệt là câu đầu tiên, chả khác đe'o gì những câu tuyên bố kiểu "tôi yêu trung thực ghét giả dối", "thích kết bạn ghét thù hận".... của bọn chã ttvn hoặc những bọn đầu đất hay diễn trên thông tin đại chúng. Đấy là những thứ mà nói cũng như không nói, ở Thăng Long này thường hay được gọi là kứt. Bởi vì nó không chứng minh được tí trí tuệ nào của người nói ra câu ấy.
Nghĩ là, theo anh hiểu, nó ghét những câu nghe có vẻ sáo rỗng, dùng sáo từ, nhưng không thực tế, nói cũng như không nói.

Nhưng sau đấy nó lại bảo :


Anh thuộc trường phái Đác uyn phải thích nghi. Tất nhiên không loại trừ chuyện mơ mộng viển vông hay tưởng tượng này nọ, nhưng mà vừa phải thôi.
Anh thật, nó nói còn sáo hơn vạn lần so với chú Jimmy, chẳng khác gì tự mình bóp trym mình, hê hê !
Tequila
10-04-06, 11:06
Em các bác đây mới gọi là người đơn giản!

Mà chuyện các bác bàn cãi ở đây, thực chất là các bác cãi cái gì? Về một người có cuộc sống đơn giản sáng ra đồng tối về ngủ với vợ, hay về người có cách suy nghĩ đơn giản, hay về người có thái độ sống đơn giản? Em đoán các bác không bàn về dạng đầu tiên, mà bàn về dạng thứ hai và thứ ba. Em nghĩ cần phải phân biệt rõ giữa cách suy nghĩ đơn giản và thái độ sống đơn giản.

Thằng có cách suy nghĩ đơn giản, chỉ có hai trường hợp: Một là kẻ u mê, đầu óc chỉ tuân theo những phản xạ có điều kiện. Hai là kẻ đã vượt qua mọi điều phức tạp, đạt tới cảnh giới của sự minh triết, một ngàn trang sách cũng có thể gói lại bởi một câu, tức là thánh hiền con bà nó rồi.

Còn, chúng ta ở đây, từ gái đến giai từ hải đăng đến chã, hầu hết đều đang sống giữa cuộc đời lằng nhằng rắc rối tiền bạc ham muốn. Tham sân si đều có đủ cả, nhiều là khác. Nhưng có người giữa những sân si ấy vẫn thấy trong tâm mình bình yên, người khác cứ day dứt bất định khổ sở phức tạp. Cái khác nhau ấy là từ thái độ sống.

Em các bác tự nhận có thái độ sống đơn giản. Cuộc sống của em rất lằng nhằng biến động thật chả thể nào mà lường, buồn vui sướng khổ được mât luân phiên nhau cứ gọi là nhoay nhoáy. Nhưng em tự biết mình đ'o bằng hạt cát, tồn tại có vài chục năm, rất vô nghĩa. Em cứ sống đúng với những tham sân si những tốt xấu của mình và của người khác, nhẹ nhàng đón nhận những cái khốn nạn và những cái đẹp đẽ, yêu mình yêu người, phấn đấu cho những tham vọng tầm phào cũng hào hứng vui tươi như phấn đấu phá đảo một game.

Các bác bảo thế có đơn giản và sung sướng không?
Jimmi
10-04-06, 11:24
Anh bảo Jimmi này, ở trên chú đưa ra thứ hô hào ngớ ngẩn "hãy là bản thân mình đừng bao giờ là người khác"
Em chẳng hô hào gì sất,em chỉ nói ra quan điểm của em thôi.Thế mà bác lại
Thằng Jimmi với thằng Hai Dang dở hơi, thế nào là sống thật với chính mình.


Xong rồi chính chú ở dưới đã thừa nhận là "chẳng nhẽ bác sống bây ko fải chính như bản thân bác à" tức là "mình" sẽ không thể là người khác.
Cái này không fải em thừa nhận,mà nguyên văn là

Thế bác bây h đang sống thế nào,chẳng nhẽ bác sống bây ko fải chính như bản thân bác à,mà lại hỏi ngớ ngẩn thế
chỉ đơn giản là câu em hỏi bác,hỏi về bản thân bác chứ ko hề nói đấy là quan điểm của em,bác đọc kĩ nhé.Chắc tại bác ko ngu ngu được như em nên bác ko hiểu đấy chỉ là 1 câu đơn giản thôi nhỉ.
Quan Nhân
10-04-06, 11:41
Buồn cười thằng HaiDang này, lúc anh chửi cho thì không dám hé răng nửa lời, đến lúc anh đang nói chuyện tử tế thì tranh thủ nhảy vào cắn trộm, lại còn bắt chước kiểu hải đăng Quốc Hưng, hài. Với thằng ngu không phân biệt được thế nào là nói vô nghĩa như thế này
Cho nên túm lại, em cứ là em, chính là hạnh phúc nhất và thế nào là giải thích một quan điểm sống như thế này
Anh thuộc trường phái Đác uyn phải thích nghi. Tất nhiên không loại trừ chuyện mơ mộng viển vông hay tưởng tượng này nọ, nhưng mà vừa phải thôi. thì thật cái trí tuệ ngu độn của nó đạt đến mức cực điểm rồi. Congratulations!!! Nếu mày còn thích anh chửi nữa thì cứ lèm bèm xem nào.

Thằng jimmi, nói chuyện không được với anh thì ngậm mõm lại rồi đi chỗ khác chứ đừng có dựa hơi thằng chã khác. Anh thương hại mày cũng có giới hạn thôi.
Jimmi
10-04-06, 12:00
Thằng jimmi, nói chuyện không được với anh thì ngậm mõm lại rồi đi chỗ khác chứ đừng có dựa hơi thằng chã khác. Anh thương hại mày cũng có giới hạn thôi.
Em nói quan điểm của em chứ em sao fải dựa hơi ai,bác nói thế mà ko thấy nực cười à,thật hết sức chán.

Bác ko thích cách của em thì bác làm theo cách của bác.Chứ đừng chửi nó,hiểu ko????Nếu em cũng chửi cái quan điểm của bác,bác nghĩ sao????
firefly
10-04-06, 12:01
Em các bác đây mới gọi là người đơn giản!

Mà chuyện các bác bàn cãi ở đây, thực chất là các bác cãi cái gì? Về một người có cuộc sống đơn giản sáng ra đồng tối về ngủ với vợ, hay về người có cách suy nghĩ đơn giản, hay về người có thái độ sống đơn giản? Em đoán các bác không bàn về dạng đầu tiên, mà bàn về dạng thứ hai và thứ ba. Em nghĩ cần phải phân biệt rõ giữa cách suy nghĩ đơn giản và thái độ sống đơn giản.

Thằng có cách suy nghĩ đơn giản, chỉ có hai trường hợp: Một là kẻ u mê, đầu óc chỉ tuân theo những phản xạ có điều kiện. Hai là kẻ đã vượt qua mọi điều phức tạp, đạt tới cảnh giới của sự minh triết, một ngàn trang sách cũng có thể gói lại bởi một câu, tức là thánh hiền con bà nó rồi.

Còn, chúng ta ở đây, từ gái đến giai từ hải đăng đến chã, hầu hết đều đang sống giữa cuộc đời lằng nhằng rắc rối tiền bạc ham muốn. Tham sân si đều có đủ cả, nhiều là khác. Nhưng có người giữa những sân si ấy vẫn thấy trong tâm mình bình yên, người khác cứ day dứt bất định khổ sở phức tạp. Cái khác nhau ấy là từ thái độ sống.

Em các bác tự nhận có thái độ sống đơn giản. Cuộc sống của em rất lằng nhằng biến động thật chả thể nào mà lường, buồn vui sướng khổ được mât luân phiên nhau cứ gọi là nhoay nhoáy. Nhưng em tự biết mình đ'o bằng hạt cát, tồn tại có vài chục năm, rất vô nghĩa. Em cứ sống đúng với những tham sân si những tốt xấu của mình và của người khác, nhẹ nhàng đón nhận những cái khốn nạn và những cái đẹp đẽ, yêu mình yêu người, phấn đấu cho những tham vọng tầm phào cũng hào hứng vui tươi như phấn đấu phá đảo một game.

Các bác bảo thế có đơn giản và sung sướng không?

Vâng có bác là trả lời gần nhất với cái mà em muốn biến đấy bác. Em muốn có một thái độ sống đơn giản.

Bác bảo là " cứ sống đúng với những tham sân si những tốt xấu của mình và của người khác, nhẹ nhàng đón nhận những cái khốn nạn và những cái đẹp đẽ...". em thấy khó lắm. Sống đúng với cái tham, sân, si, tốt xấu của mình nhưng mà thỉng thoảng ngồi suy nghĩ về bản thân (self-reflection), về những cái sân si, về mọi vật sung quanh thì lại thấy phức tạp :). Mà không có reflection thì lại trở về dạng thứ nhất mà bác nói, cách suy nghĩ đơn giản và u mê.
firefly
10-04-06, 12:03
P/S: Em đom đóm thích đọc cuốn gì mà bác Hòa Công Công giới thiệu thì vào đây (http://www.saigon.com/%7Eanson/uni/u-phepla/pl-1.htm).

Em cảm ơn bác. Hết kỳ này em sẽ ngồi đọc và thử thực hành mấy cái mà người ta bảo cho nó thư giãn. Xem có ngộ được không. Chắc hết hè em thành chị Huyền Tranh :)
Quan Nhân
10-04-06, 12:18
Em nói quan điểm của em chứ em sao fải dựa hơi ai,bác nói thế mà ko thấy nực cười à,thật hết sức chán.

Bác ko thích cách của em thì bác làm theo cách của bác.Chứ đừng chửi nó,hiểu ko????Nếu em cũng chửi cái quan điểm của bác,bác nghĩ sao????
Chú thích lý luận thì anh vào với chú, anh đang có thời gian.

Bây giờ anh không nói trước nữa không lại kêu anh áp đặt. Bây giờ chú giải thích cho anh xem 2 câu này của chú nghĩa là thế nào:

- "cứ sống thật với chính mình mới là hạnh phúc nhất." Giải thích đầy đủ xong, nhớ là giải thích xong và phải đầy đủ, thì trả lời thêm 1 câu hỏi của anh là: có lúc nào người ta không sống thật với bản thân mình không.

- "Thế bác bây h đang sống thế nào,chẳng nhẽ bác sống bây ko fải chính như bản thân bác à,mà lại hỏi ngớ ngẩn thế". Ý nghĩa và ngữ cảnh của câu hỏi này thế nào. Thế câu đấy có áp dụng cho mọi người không hả chú jimmi chã học đòi lý luận.
em anh Bim
10-04-06, 12:32
Dì Hấp cho cả Jimmi lẫn Quan Nhân vào Hilton đi, cãi mấy vấn đề đơn giản là sở trường của Hilton còn gì.
Jimmi
10-04-06, 13:12
Chú thích lý luận thì anh vào với chú, anh đang có thời gian.

Bây giờ anh không nói trước nữa không lại kêu anh áp đặt. Bây giờ chú giải thích cho anh xem 2 câu này của chú nghĩa là thế nào:

- "cứ sống thật với chính mình mới là hạnh phúc nhất." Giải thích đầy đủ xong, nhớ là giải thích xong và phải đầy đủ, thì trả lời thêm 1 câu hỏi của anh là: có lúc nào người ta không sống thật với bản thân mình không.

Em đưa cho bác ví dụ,bác tự hiểu nhé,còn nếu ko thì em cũng pó tay với bác.

Thế này,đơn giản có 1 thằng lười,tức là tính nó đã lười rồi,rất khó thay đổi.bây h mà bắt nó fải chăm chỉ ===> rất khó đối với nó,phỏng ạ???Như thế cứ để nó sống với bản chất lười của nó thì có fải là đơn giản với nó ko???

Thêm cái nữa,có 1 thằng nói dối đã đi vào bản chất,h mà bắt nó thật thà như đềm thì quả là làm khó nó,phỏng ạ????Vậy thì đối với nó thì tiếp tục sống như cũ thì sẽ đơn giản hơn.

Chỉ là 2 ví dụ dễ hiểu để minh họa cho cái
"cứ sống thật với chính mình mới là hạnh phúc nhất."


trả lời thêm 1 câu hỏi của anh là: có lúc nào người ta không sống thật với bản thân mình không.
Cái này thì ai chẳng có,chẳng qua là nhiều hay ít thôi,cũng fải tùy vào từng trường hợp cụ thể thì mới biết được.Bác kinh nghiệm sống nhiều hơn em,chắc bác cũng đã từng chứng kiến hay từng trải qua những lúc sống ko thật rồi,phỏng ạ???


"Thế bác bây h đang sống thế nào,chẳng nhẽ bác sống bây ko fải chính như bản thân bác à,mà lại hỏi ngớ ngẩn thế".Ý nghĩa và ngữ cảnh của câu hỏi này thế nào. Thế câu đấy có áp dụng cho mọi người không hả chú jimmi

Bác quay lại đọc từ đầu nhé,rồi sẽ tìm được câu trả lời.

Chúc bác vui
Jimmi
10-04-06, 13:13
Dì Hấp cho cả Jimmi lẫn Quan Nhân vào Hilton đi, cãi mấy vấn đề đơn giản là sở trường của Hilton còn gì.
Hơ hơ,t/y jin hay nhỉ,ai làm gì mà lại cho vào chỗ sang trọng thế,tớ thích ở ngoài thôi :D
dao_hoa_daochu
10-04-06, 14:07
Mà chuyện các bác bàn cãi ở đây, thực chất là các bác cãi cái gì? Về một người có cuộc sống đơn giản sáng ra đồng tối về ngủ với vợ, hay về người có cách suy nghĩ đơn giản, hay về người có thái độ sống đơn giản? Em đoán các bác không bàn về dạng đầu tiên, mà bàn về dạng thứ hai và thứ ba. Em nghĩ cần phải phân biệt rõ giữa cách suy nghĩ đơn giản và thái độ sống đơn giản.
Thực ra thì ba cái này không phải là "đồng đẳng", và sâu xa nhất, gốc rễ nhất thì là "tư duy" - hay như bác Teq gọi ở đây là "cách suy nghĩ", hai cái kia chỉ là "hệ quả" thôi.

(1) "Người có cuộc sống đơn giản sáng ra đồng tối về..." - thực ra là do tư duy kém phát triển - cái này không phải là đơn giản, và cuộc sống như thế không phải là cuộc sống "đơn giản".

(2) Còn "thái độ" thì là biểu hiện của "tư duy" thôi. Quan hệ đấy không tách rời ra được. Chẳng có chiện một người có "tư duy phức tạp" mà lại có "thái độ sống đơn giản".
paraffin
10-04-06, 14:44
Tôi vẫn tự tin như bác Tequila rằng mình đã trở nên người có thái độ sống đơn giản trong vài năm gần đây, nghĩa là đón nhận một cách thoải mái và bình tâm nhưng chuyện tốt xấu hàng ngày, bằng lòng với mình, với mọi người cùng cách sống của họ mà không lấn cấn “sao lại thế”. Nhưng, đúng là nhưng, không dễ mà đi hết con đường đơn giản và đọc hết được cuốn sách bình tâm khi mà hôm nay tôi đã rơi vào một tâm trạng hết sức xấu suốt cả một buổi sáng. Hai năm nay tôi đã tưởng mình không còn thói quen rơi vào kiểu trạng thái ấy, tâm trạng hơi xấu thì có (và thường là vì thời tiết) chứ hết sức xấu như này thì không. Chỉ là một người bạn của tôi, cũng khá thân, nhận xét về tôi với thiên hạ mà thành ra một bức tranh lạ đến mức tôi cũng không nhận ra phải mình không. Nếu phải là tôi thì hoá ra tôi hiểu sai về mình đến thế ư. Mà nếu không phải thì chơi bạn bao lâu thế là uổng ư. Và hoá ra tôi thất vọng ư (về mình hoặc về bạn) thì tức là tôi vẫn còn nhiều kỳ vọng ư.

Các bác có bao giờ thất vọng chưa, để hiểu đó là một cảm xúc rất khó chịu?

Có lẽ hy vọng và thất vọng là những biểu hiện tâm lý thông thường nhất để xác minh chuyện thái độ sống đơn giản hay không (bởi vì hy vọng là còn tham si, thất vọng là còn sân). Và thất vọng có phải là biểu hiện của việc chưa qua được ải phức tạp để đến với đất hứa giản đơn? Hay cứ hy/thất vọng đi thì đời sẽ lại đơn giản.

Và thế thì tôi có phải trở về hai năm trước để bắt đầu lại không?
Tequila
10-04-06, 15:26
Chú Đào đúng là có khí độ Hải đăng, tư duy đâu vào đấy anh xin chịu, mà dạo này nói năng lại gãy gọn hơn, thật khiến người ta khâm phục quá đi. :)

Chú nói rất phải, căn bản vẫn là tư duy, những cái khác là hệ quả chứ không đồng đẳng với tư duy. Anh xin chịu.
Tuy nhiên, anh cho rằng để có thái độ sống đơn giản, chả cần phải có tư duy ở mức thượng thừa. Tư duy dặt dẹo cũng không sao. Miễn có một lối tư duy, một quan điểm, một hệ thống lý luận fò nào đấy cho riêng mình, phù hợp với tố chất của con người mình, phù hợp với mục tiêu của mình trong cuộc sống phù cbn du này. Nói cách khác, một lối tư duy mạch lạc sẽ làm mình có thái độ sống mạch lạc, sai đúng đ'o biết nhưng ko rối rắm đồng bóng, (tức là thái độ sống đơn giản đấy). Dù cái mạch lạc ấy có là mạch lạc fò chăng nữa, chả sao.

Khi có thái độ đó rồi, lên Thăng Long có bị hấp diêm tập thể cũng vẫn cười vui phơi phới như Hải đăng L4`.

P/S: Người sáng ra đồng tối về không chắc tư duy đơn giản kém phát triển, có khi lên Thăng Long làm Hải đăng ấy chứ. Không tin chú Đào sang forum Xuân Thu Chiến quốc chấm com tìm đọc bài Hải đăng Lão Tử.
Tequila
10-04-06, 16:03
Tôi vẫn tự tin như bác Tequila rằng mình đã trở nên người có thái độ sống đơn giản trong vài năm gần đây, nghĩa là đón nhận một cách thoải mái và bình tâm nhưng chuyện tốt xấu hàng ngày, bằng lòng với mình, với mọi người cùng cách sống của họ mà không lấn cấn “sao lại thế”. Nhưng, đúng là nhưng, không dễ mà đi hết con đường đơn giản và đọc hết được cuốn sách bình tâm khi mà hôm nay tôi đã rơi vào một tâm trạng hết sức xấu suốt cả một buổi sáng. Hai năm nay tôi đã tưởng mình không còn thói quen rơi vào kiểu trạng thái ấy, tâm trạng hơi xấu thì có (và thường là vì thời tiết) chứ hết sức xấu như này thì không. Chỉ là một người bạn của tôi, cũng khá thân, nhận xét về tôi với thiên hạ mà thành ra một bức tranh lạ đến mức tôi cũng không nhận ra phải mình không. Nếu phải là tôi thì hoá ra tôi hiểu sai về mình đến thế ư. Mà nếu không phải thì chơi bạn bao lâu thế là uổng ư. Và hoá ra tôi thất vọng ư (về mình hoặc về bạn) thì tức là tôi vẫn còn nhiều kỳ vọng ư.

Các bác có bao giờ thất vọng chưa, để hiểu đó là một cảm xúc rất khó chịu?

Có lẽ hy vọng và thất vọng là những biểu hiện tâm lý thông thường nhất để xác minh chuyện thái độ sống đơn giản hay không (bởi vì hy vọng là còn tham si, thất vọng là còn sân). Và thất vọng có phải là biểu hiện của việc chưa qua được ải phức tạp để đến với đất hứa giản đơn? Hay cứ hy/thất vọng đi thì đời sẽ lại đơn giản.

Và thế thì tôi có phải trở về hai năm trước để bắt đầu lại không?

Em không thấy thế bác ạ.

Bác có tâm trạng xấu thì cứ cho nó xấu đi. Buồn thì buồn. Vui thì vui. Thất vọng thì thất vọng. Thái độ đơn giản không có nghĩa là thái độ chấp nhận, bất cần, hoặc AQ.

Thôi cái này hơi khó diễn tả nói dài nói dai hóa ra nói dại. Có khi phải đợi chú Đào chỉ đạo tiếp.
Ngọc
10-04-06, 16:56
Các bác em hình như nhầm lẫn giữa tư duy đơn giản và suy nghĩ đơn giản. Để đi được xa thì không có cách gì khác ngoài tư duy đơn giản - từ 0 và 1, từ có và không người ta biểu diễn cả vũ trụ - và tư duy càng phức tạp thì càng khó đi xa, nhưng để làm được cái gì theo bất kỳ nghĩa gì thì khó mà có thể suy nghĩ đơn giản được các bác em ạ. Em nghĩ cách dễ nhất là tư duy đơn giản nhưng đi hết cái con đường đơn giản ấy - suy nghĩ kín kẽ, không đơn giản - thì cũng quý lắm rồi.
Quan Nhân
10-04-06, 17:16
...cứ sống thật với chính mình mới là hạnh phúc nhất.


Em đưa cho bác ví dụ,bác tự hiểu nhé,còn nếu ko thì em cũng pó tay với bác.

Thế này,đơn giản có 1 thằng lười,tức là tính nó đã lười rồi,rất khó thay đổi.bây h mà bắt nó fải chăm chỉ ===> rất khó đối với nó,phỏng ạ???Như thế cứ để nó sống với bản chất lười của nó thì có fải là đơn giản với nó ko???

Thêm cái nữa,có 1 thằng nói dối đã đi vào bản chất,h mà bắt nó thật thà như đềm thì quả là làm khó nó,phỏng ạ????Vậy thì đối với nó thì tiếp tục sống như cũ thì sẽ đơn giản hơn.

Chỉ là 2 ví dụ dễ hiểu để minh họa cho cái

Cái này thì ai chẳng có,chẳng qua là nhiều hay ít thôi,cũng fải tùy vào từng trường hợp cụ thể thì mới biết được.Bác kinh nghiệm sống nhiều hơn em,chắc bác cũng đã từng chứng kiến hay từng trải qua những lúc sống ko thật rồi,phỏng ạ???

Bác quay lại đọc từ đầu nhé,rồi sẽ tìm được câu trả lời.

Chúc bác vui
Trước tiên anh phải nói chú jimmi cực kỳ ngu dốt khi lấy ví dụ bản chất lười và nói dối là những thứ đe'o có gì hay ho cả mà lại rất không phổ biến. Gái nó nghe thấy chú lấy ví dụ ngu thế nó không vào tát vào mặt chú mấy cái là may. Lẽ ra chú nên lấy ví dụ về bản chất ngu của chú.

Hơn nữa anh nói với chú là chú nói con người có bản chất thì có đúng không. Tại sao khi bé sinh ra con người không biết sân si gì mà đến lúc lớn lại thay đổi, thế thì sự thay đổi do đâu mà có nếu không phải do tương tác xã hội, sau này nó có thay đổi nữa không. Nếu thế thì bản chất con người là thế nào. Chú lấy ví dụ về tính cách con người tại một thời điểm nhất định trong cuộc sống để bảo đấy là bản chất của người ta, người ta cứ sống như thế mãi thì mới là hạnh phúc, chú thấy chú có ngu si không.

Hơn nữa chú có khẳng định là người ta có thể tự hiểu biết đầy đủ về bản thân để có thể thực sự sống thật với chính mình không. Chú cũng không thể biết về anh để có thể vặn hỏi anh "Thế bác bây h đang sống thế nào, chẳng nhẽ bác sống bây ko fải chính như bản thân bác à,mà lại hỏi ngớ ngẩn thế". Ở đây ai là thằng ngớ ngẩn, không phải câu sau đá câu trước thì là cái gì.

Anh nói rồi, những thứ chú nói nó là vô nghĩa chả mang lại tí giá trị nào. 1 con bò chỉ kêu ò ò được thôi.
paraffin
10-04-06, 19:15
... nhẹ nhàng đón nhận những cái khốn nạn và những cái đẹp đẽ, yêu mình yêu người
Thì vì em đã như thế mà không hề không phải cố gắng, thật sự không cần cố gắng, trong thời gian qua, nên giờ em mới băn khoăn. Càng băn khoăn hơn khi bác em nói thế này.

Thái độ đơn giản không có nghĩa là thái độ chấp nhận, bất cần, hoặc AQ.

Ừ thì bất cần và AQ thì không nói, nhưng quả thật chấp nhận được thì mới nhẹ nhàng được mà bác.
em anh Bim
10-04-06, 19:22
Cáu giận tự nhiên, quát mắng tự nhiên và thỏ thẻ xin lỗi tự nhiên cũng gọi là ko chấp nhận vậy tình yêu paraffin. Chứ câm câm lặng lặng mà chấp nhận thì sao nhẹ nhàng nổi.
paraffin
10-04-06, 19:54
Cáu giận tự nhiên, quát mắng tự nhiên và thỏ thẻ xin lỗi tự nhiên cũng gọi là ko chấp nhận vậy tình yêu paraffin. Chứ câm câm lặng lặng mà chấp nhận thì sao nhẹ nhàng nổi.
Có những chuyện không thể giải quyết bằng cáu giận, quát mắng, xin lỗi etc, khi đó những hành động tình yêu nói chỉ có tác dụng giải tỏa nhằm đạt một cảm giác nhẹ nhàng tức thời, chứ chấp nhận sẽ là lựa chọn duy nhất để có sự nhẹ nhàng lâu dài. Phải không?

À tất nhiên đấy là mô hình "mạch lạc" cho cá nhân tớ, phù hợp với tớ, cũng như mô hình của bác Tequila chắc là cho riêng bác ấy, với những hệ thống không thể áp dụng chung như công thức được (giờ em đã hiểu bác rồi, bác em nhẹ nhàng theo cách của bác em, và thế không có nghĩa nhẹ nhàng kiểu em là tương tự).

Nhưng mà chả lẽ chấp nhận lại không phải là đã đơn giản hơn đi sao? Có lẽ nào thế nhỉ?
dao_hoa_daochu
10-04-06, 20:11
Nói cách khác, một lối tư duy mạch lạc sẽ làm mình có thái độ sống mạch lạc, sai đúng đ'o biết nhưng ko rối rắm đồng bóng, (tức là thái độ sống đơn giản đấy). Dù cái mạch lạc ấy có là mạch lạc fò chăng nữa, chả sao.
Bác Teq, cái chiện "chả sao" này em nghĩ là nó "sao sao".

Trường hợp cụ thể thì em nghĩ là bạn paraffin đã trình bày tương đối là rõ ý rồi đấy. Em chỉ xin phép để khái quát nó lên thêm một chút.

Chi tiết là về cái chiện "tư duy mạch lạc - và sai" (còn "tư duy mạch lạc - và đúng" thì có lẽ là ổn rồi) ấy. Thực chất thì cái "mạch lạc - và sai" đấy nó cũng chính là cái trường hợp của "người có cuộc sống đơn giản sáng ra đồng tối về..." (em nói trường hợp chung, không phải trường hợp cao nhân bỏ thế sự - chiện này em sẽ phân tích sau). Với "con người đơn giản này", mọi thứ tưởng như đều là hết sức là rõ ràng và mạch lạc. Ai cũng vậy, dù ở "tầm" nào thì cũng vậy, một cách "bình thường", thì nói chung là sẽ luôn đơn giản thôi. Tuy nhiên, cuộc sống thì nó không thể cứ đều đều một kiểu như thế được. Và rồi bỗng một hôm, có một thằng việt kiều mặc quả áo màu lê ki ma trông như thằng phò mò về làng, mang theo một cái "quyển sách bìa cứng" hình chữ nhật, cắm mẹ điện vào, dở ra, nối vào điện thoại, xong rồi thế đé0 nào thì thấy ở trong quyển sách tự nhiên lại có một cái màn hình như là cái tivi, nhưng mà đé0 có phin, chỉ thấy một cái vệt đỏ chóe, trái có cái đèn dài, phải có thằng giống giống như mình, còn ở giữa, dme... ưỡn ẹo cái đé0 gì "Diễn đàn thăng Long TNXM" trông cứ như là quốc huy. Xong rồi thì thấy thằng lê ki ma hì hục ngồi làm cái đé0 gì lạch cà lạch cạch, thì thấy trên ti vi có chữ hiện lên trông như là tờ báo, mà tờ báo rất nhắng, cứ thấy thằng lê ki ma đăng một bài, thì lại thấy có thằng trẻ con cười cười hiện lên, xong rồi vài phút sau, thì lại thấy có thêm ngay một bài mới, có ảnh một thằng com lê mũ phớt trên nền đỏ, mà báo gì mà rất bậy, còn cho đăng lên cả là "bác em tích phân y như nà nồn..." xong rồi ngay cạnh lại có một hình chổng mông oánh 03 phát zắm "http://img80.imageshack.us/img80/8800/spmoon7fe.gif". Đến đây chắc các bác cũng hình dung được rồi, là tư duy của người đơn giản sáng ra đồng tối về lúc ấy đã bị "phức tạp" đến như thế nào! Chiện nó thế, nói chung thì không thể mà không sống trong tương tác, và trong mối tương tác đó, nếu như con người còn càng nhiều các "tư duy mạch lạc - nhưng sai", thì sẽ vẫn còn tiếp tục bị là người "phức tạp". Muốn hết phức tạp, em nghĩ chỉ có mỗi một cách là phải "làm đúng" dần những cái sự sai đấy. Số lượng chúng (sự sai) càng giảm, thì con người sẽ càng trở nên "đơn giản" hơn, đơn giản theo đúng nghĩa của nó.

Bi giờ đến chiện của "cao nhân". Lúc đầu các bác ra đường đánh nhau, cũng đánh hết sức là "đơn giản", bình thường thì cũng chả có vấn đề gì lắm, cho đến một hôm gặp một cái thằng nó đánh rất là phức tạp đé0 thể nào mà hiểu nổi mới đỡ nổi, thế là bị ăn đòn đau đé0 tả. Hỏi ra thì mới biết là thằng đấy nó "có võ". Gặp thêm vài thằng "có võ" nữa thì thấy là đánh nhau "đơn giản" kiểu như lúc đầu nói chung đé0 thọ được. Thế là các bác cũng tìm cách đi học võ. Học võ hòm hòm rồi, thì đến lúc đánh nhau thì dùng toàn là các chiêu thức mà một thằng không có võ ở ngoài (như mình hổi đầu) nhìn vào thì thấy hết sức là phức tạp. Xong rồi thế đé0 nào mà may, là trên con đường học võ đánh nhau, các bác em gặp mẹ được sư phụ giỏi, cộng thêm chăm chỉ, mới cả cơ diên, thì võ công càng ngày thì lại càng tăng tiến. Cho đến một hôm, thấy sư phụ cười hô hố dẫn ra đầu núi bảo là "xuất sơn được rồi, ta đé0 còn kặt gì để dạy con nữa". Thế là các bác xuống núi, thế đé0 nào vừa xuống phát thì lại gặp ngay phải một con mụ la sát mang biển cái đé0 gì "tzv" nó đòi ị mẹ vào mồm, thế là lại phải đánh nhau. Nhưng mà kỳ lạ thay, lúc ở trên núi thì học bài bản chiêu thức kinh thế, thế mà giờ đánh nhau thật, thì tự nhiên lại chả còn nhớ được chiêu thức bẹn nào của thày cả. Ngược lại, thì lại cứ tự nhiên mà ra những đòn "đơn giản" chả theo một cái bài bản kặt nào cả, mà lại rất chi là hiệu quả, cứ như là bẩm sinh đã biết đánh nhau mẹ rồi, chỉ vài phút thì con mụ đeo biển tzv đã cong mông chạy mẹ mất, mà lúc chạy cuống quá còn để rơi ra hai miếng mút màu hồng... Sự "đơn giản" lúc đầu và sự "đơn giản" lúc sau, rõ ràng là có khác nhau, phỏng các bác?! John Lennon anh em ngày xưa đã từng mô tả hết sức là hay hết sức là rõ hết sức là thông minh về sự "đơn giản" như sau:

"Oh my love for the first time in my life
My eyes are wide open
Oh my lover for the first time in my life
My eyes can see

I see the wind, oh I see the trees
Everything is clear in my heart
I see the clouds, oh I see the sky
Everything is clear in our world

Oh my love for the first time in my life
My mind is wide open
Oh my lover for the first time in my life
My mind can feel

I feel the sorrow, oh I feel the dreams
Everything is clear in my heart
I feel life, oh I feel love
Everything is clear in our world"

Bi giờ đến chiện "nhị phân" của bạn Ngọc. Sự "đơn giản" mà ta tưởng là đơn giản - kiểu người chưa biết võ đi đánh nhau, nó giống như là một chuỗi bit lung tung các số không và một. Còn một bản nhạc hay một bộ phin được các thuật toán số hóa đưa về thành chuỗi bít để lưu trên thiết bị lưu trữ - thì mới là sự "đơn giản" thực sự. Bản nhạc hoặc bộ phin đó đã được "nhìn rõ" theo cách nhìn nhị phân.
Ngọc
10-04-06, 20:30
Bác Đào dở hơi bỏ mịa. Bác tư duy không bao giờ đơn giản được vì thích suy nghĩ loằng nhoằng x có phương pháp. Em không chia đơn giản ra thành trước khi học võ và sau khi học võ như bác để làm gì. Em chỉ cho rằng bác quá phức tạp khi thích phân tích cái khác nhau giữa đôi mắt trẻ thơ và đôi mắt Einstein. Về cơ bản, hai đôi mắt ấy cùng là đơn giản và ta kết luận như thế. CÒN, đôi mắt trong sáng của Einstein sau bao năm sống làm người, bao thăng trầm mà vẫn trong sáng hay trẻ thơ vì vừa đẻ ra thì trong sáng, sau này khi bằng tuổi Einstein thì không trong cbn sáng nữa blah blah không có ý nghĩa gì to lớn trong chuyện này. Bác chỉ làm nó phức tạp lên mà thôi. Tóm lại tư duy đơn giản là cần thiết và chỉ có cách ấy mới giúp người ta đi xa đến những suy nghĩ sâu sắc. Nhưng một người có tư duy đơn giản có đi được xa hay không thì lại là một chuyện khác. Hai vấn đề này không tương đương bác em ạ.

Bác nói bản nhạc được nhìn theo cách nhị phân là không đúng. Bản nhạc được mô tả và lưu trữ lại bằng ngôn ngữ nhị phân. Và ngôn ngữ nhị phân là một cách tư duy đơn giản hữu hiệu giúp người ta có thể mô tả lại được cả thế giới. Bất chấp nó lưu trữ cái léo gì. Nó đơn giản vì cách tư duy khởi thủy, cái ý tưởng dùng hai con số, hai trạng thái tắt sáng ấy nó đơn giản. Bác em đừng loằng nhoằng chi tiết.

Bác bảo cao nhân là người dù học nhiều nhưng vẫn đơn giản, hay do học nhiều mà đơn giản được?
paraffin
10-04-06, 20:57
Rút ra, hiện có 2 trường phái đơn giản

1. Đơn giản tự nhiên, có gì dùng nấy, vớ cái gì oánh cái nấy (kiểu học võ lúc nhập môn, chưa được thầy đuổi khỏi núi). Hết sức thoải mái chân tay và cảm xúc đi. Cởi tuột hết đi. Hệ thống có đúng, sai chả sao, là vì không hơi đâu để ý. Đại diện ưu tú của trường phái này là bác Tequila và bạn hiền jinxy

2. Đơn giản thượng thừa, tức là đã đi qua giai đoạn phức tạp rồi, ngoảnh lại sau thấy mọi thứ chả có x gì mà nghĩ. Mà nói chung là hình như x còn chân tay và cảm xúc nữa. Chấp nhận, chấp nhận và chấp nhận, để mà cười rất hiền thế này :). Hệ thống đúng sai cũng chả sao, nhưng mà ý thức được nó chả sao.

Trường phái 2 chưa có đại diện ưu tú, định tiến cử Bắc huynh mà nhớ ra có lần huynh vẫn hơi bị cuống trong topic Nam Hàn. Một số bọn ngấp nghé trường phái này như prf et al rất tiếc là vẫn chưa tới nơi.

Vậy bây giờ trường phái nào là chân giản?

@Đào. Công nhận bạn kiên nhẫn đợi Đào loay hoay ở dưới chân topic lâu thế cũng không uổng :). Ngày xưa bạn đọc bài thầy thấy sướng bao nhiêu, nay đọc bài Đào lúc nào cũng thấy nhẹ lòng, nhẹ lòng cực kỳ ý, bấy nhiêu. Duyên. Mặc dù đôi khi đứt hơi.
gió
10-04-06, 22:52
Em hỏi ngớ ngẩn chút, các bác đừng ném đá,

Làm thế nào để trở thành con người đơn giản hả các bác?

Khi mà trình độ nhận thức của người ta còn nông cạn hoặc khi trình độ nhận thức rất cao rồi thì người ta nhìn cuộc sống đơn giản hơn, đồng nghĩa với sống hạnh phúc hơn. Em bác ở cái thời nửa nọ, nửa kia (dở ông, dở thằng) nên thấy cuộc sống phức tạp quá, làm nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi.

Em cảm giác bác đang nghĩ sống đơn giản thì sẽ sướng hơn kiểu bác đang là. Nếu vậy tìm cách khác dễ hơn đi bác, không thì luẩn quẩn lắm í.
Lão Nông
10-04-06, 23:16
Công nhận Đào viết dài. Nhưng mà những cái Đào viết nó sao sao ấy, chưa đúng vào tiêu điểm, đấy là theo cảm nhận của anh, chắc là anh sai, hy vọng thế.

Còn theo anh, vì chưa ai định nghĩa thế nào là người đơn giản một cách chính xác nhất và rõ ràng nhất, cho nên các bạn tranh luận ở đây sẽ rất khó khăn. Có lẽ nếu đặt vấn đề là "làm thế nào để có được một cuộc sống đơn giản" thì có lẽ sẽ có mục tiêu rõ ràng hơn và như thế chúng ta cũng có thể đưa ra được phương pháp phù hợp để đạt được mục tiêu đó.

Vậy thì thế nào là một cuộc sống đơn giản? Theo anh cuộc sống đơn giản là cuộc sống mà chủ thể ít phải sử dụng các công cụ bên ngoài nhất để thích ứng một cách tương đối thoải mái với môi trường sống đó.

Nói đơn giản, nếu như sống ở Bắc Cực, một người như chúng ta sẽ cần phải có khoảng 2 xe công ten nơ đồ các thể loại để có thể tồn tại ở đó trong vòng 1 tháng, nhưng với những người khác, có thể họ chỉ cần đồ đạc gói gọn trong một cái xe trượt tuyết. Còn trong truyện kiếm hiệp của chú họ ku Đào là Đào Kim Dung thì một cao nhân chốn giang hồ chỉ cần một các áo khoác lông con chồn trắng là đã có thể bôn tẩu không phải suy nghĩ. Thế nhưng nếu cao thủ võ lâm đó mà được đặt trong môi trường khác, ví dụ đất nước của Levitan nơi thằng ku Đào sinh sống thì nó sẽ phải học rất nhiều những thứ rất là văn minh mà trước đây chưa từng được học và chưa từng trải qua.

Trước đây anh có nghe loáng thoáng là người nào khám phá được tiềm năng của mình thì có thể chinh phục được vũ trụ xung quanh. Theo Đức Phật dạy thì thanh tịnh của tâm thần chính là cảnh giới tối cao của giác ngộ. Thế thì làm thế nào để đạt được sự thanh tịnh của tâm thần, có rất nhiều cách khác nhau nhưng một trong những cách thức được nhiều người thực hành chính là Thiền Định. Khi chúng ta phát triển tâm trí bằng cách nhổ tận gốc rễ những bất tịnh của tâm thần, chúng ta đạt được thanh tịnh. Chúng ta phấn đấu để tiến tới tột đỉnh của hoàn mỹ và con đường để hoàn thành mục tiêu cuối cùng cho chúng ta là thực hành thiền định. Tuy nhiên thiền định không có nghĩa loại bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, mà chỉ là loại bỏ những tạp niệm và trấn tĩnh tâm lý giúp cho đầu óc bình thản.

Là con người chúng ta có khả năng tiềm ẩn to lớn, nhưng tiềm lực ấy bị che mờ bởi nóng giận, ảo giác, ngu si, tham dục, vị kỷ và nhiều các tật xấu khác nhơ bẩn của tâm thần. Chúng ta phải hiểu rằng với mỗi giây trôi qua là ta đã phí phạm hay lạm dụng năng lực tâm thần vào các cuộc theo đuổi không cần thiết. Chỉ tại chúng ta không biết làm thế nào để khai thác năng lực tâm thần to lớn vào mục đích hữu ích và lương thiện. Ðức Phật chỉ cho chúng ta thấy làm thế nào để khai thác năng lực tâm thần to lớn tồn trữ trong tâm khảm và dùng nó để giải thoát khỏi khổ đau.

Kiểu như thế, để anh đi tìm thêm tư liệu. Nhưng có lẽ sẽ tìm thêm thông tin về Đạt Ma Dịch Cân Kinh và các phương pháp thiền cũng như điều hòa kinh mạch trong cơ thể để giúp đạt được cảnh giới tối cao.
Jimmi
11-04-06, 00:05
Trước tiên anh phải nói chú jimmi cực kỳ ngu dốt khi lấy ví dụ bản chất lười và nói dối là những thứ đe'o có gì hay ho cả mà lại rất không phổ biến.
2 cái đấy chả có * là ko fổ biến hay là đé,o hay ho cả,bác ko cãi được thì cũng đừng nói người khác ngu thế này thế nọ.


Gái nó nghe thấy chú lấy ví dụ ngu thế nó không vào tát vào mặt chú mấy cái là may. Lẽ ra chú nên lấy ví dụ về bản chất ngu của chú.
Nếu bác ko thích 2 cái ví dụ đấy em lấy ví dụ về cái ngu dốt của bác cho bác nghe và tự thẩm du cho sướng nhé.

Cái ví dụ đấy nó cũng có tính chất thời điểm chứ nó có fải là mãi mãi đâu,làm gì có cái * là tuyệt đối.Thằng lười nó có thê lười khi nó là học sinh nhưng khi lớn lên cũng fải biết làm để mà có cái tọng vào mồm chứ.

Thế cho nên cái * cũng có tính chất thời điểm thôi,fải biết tự thay đổi và dung hòa để fù hợp với cuộc sống chứ,như bác em trước thì còn ị đùn,đái dầm,liệu giờ có thế nữa ko.

Cái câu em hỏi bác thì bác cứ đọc kỹ đi,tại sao em lại hỏi như thế.
Lão Nông
11-04-06, 00:20
Trước khi đi sâu vào thiền, một chuyên môn mà những đứa em anh như Đào hay Thu Muộn có thể blah blah cả ngày không hết, anh sẽ đi sang một chuyên môn mới, chuyên môn về y học cổ truyền mà tiêu điểm là hệ thống kinh mạch trong cơ thể. Thường thì để có một trí tuệ sáng suốt chúng ta cần một cái, nói như anh Phật nhà ku Đào với em TM, là cái túi thịt khỏe mạnh. Trừ trường hợp những thiên tài tuy tàn tật nhưng có trí tuệ khác thường như cậu bạn anh, bố vợ thằng Đào, cái đ/c dành toàn bộ cuộc đời nghiên cứu những cái gì gì kiểu lỗ đen rồi viết ra những quyến sách rất khó đọc kiểu Sutra để giải thích về cái lỗ đen đen, sự sống và cái chết rồi những cái gì gì vũ trụ hình thành thế nào…

Thế thì thế nào là cơ thể khỏe mạnh? Có phải cứ to như Lý Đức là khỏe mạnh? Chưa chắc. Một cơ thể khỏe mạnh là một cơ thể không có bệnh tật, nói như lý thuyết y học cổ truyền mà anh nhắc đến ở trên là khí huyết lưu thông trơn tru trong hệ thống kinh mạch bao gồm 12 kinh, 15 lạc mạch và kỳ kinh bát mạch.

Những đường kinh lạc này chạy chằng chịt trên cơ thể, có thể tưởng tượng giống như hệ thống đường tàu điện ngầm trong một thành phố, và các huyệt nằm trên các đường kinh lạc này ví như các ga tàu điện ngầm trong cái hệ thống đường tàu đó.

Trong y học cũng giải thích, nếu có một huyệt nào đó bị bế, khi đó đường kinh lạc sẽ bị tắc và lúc đó khí huyết sẽ không lưu thông được và cơ thể sẽ có bệnh. Để đả thông các kinh lạc đó người ta có thể dùng các tác động từ bên ngoài như dùng các phương pháp châm cứu bấm huyệt, hoặc dùng các loại thuốc uống vào để kích thích cơ thể sinh ra hình thức tự chống đỡ.
Gaup
11-04-06, 00:33
Các bác em lại bắt đầu chuyển sang lĩnh vực mê tín mở đầu bằng thuyết con người là tiểu vũ trụ phải không ạ? :)

Em vừa đi châu Phi về được hai ngày. Có nhiều thứ để kể cho các bác em nghe. Nghe để biết làm người bình thường đơn giản là khó dù ở bất kỳ đâu.

Đồng ý với chú Đào em em là muốn đơn giản thì trước hết phải vượt qua/hiểu được/đứng lên trên được những thứ hết sức phức tạp. Đồng ý luôn với em bình yên và em Đào là một khi nhìn nhận rõ cái bản chất cốt lõi đơn giản của mọi thứ phức tạp quanh ta thì cuộc sống sẽ trở nên đơn giản.

Phần lớn chúng ta muốn đơn giản bình thường em nghĩ cần phải đủ ăn đã nên em đồng ý với bạn Maslow - bạn này giờ đã trở nên bạn thân thiết với Thăng Long vì tổng kết của bạn càng nhìn càng thấy đúng. Một cách để trở nên đơn giản nhưng có lẽ hết sức khó khăn với phần lớn chúng ta là phải diệt dục - tức là bước đại nhảy vọt vượt qua hết những nhu cầu căn bản để lên đỉnh tháp - nói thì dễ làm thì khó nên đa số có ai thành Phật chỉ dựa trên ý muốn riêng đâu.

Con người ta đa dạng về xuất thân, hoàn cảnh riêng, và vì thế cả nhu cầu nữa. Trạng thái bình thường, đơn giản tuy thế lại là một trạng thái chung không phân biệt ai. Vậy có thể nghi ngờ rằng con đường đến với trạng thái vô tư này giúp người ta gạt bỏ những cái gì là riêng, phát triển và hoàn thiện những cái gì là chung. Đạt đến trạng thái giản dị bình thường có lẽ cũng là một trạng thái mình hòa đồng nhất thể với nhân loại và thế giới vậy.

Biêt được thế thì giờ phải làm thế nào? Cái gì mình có thể thay thế và ảnh hưởng được và cái gì không? Với những thứ không thể sửa chữa thay thế được thì có cách gì mà đi vòng quanh không? Mời các quý vị đại biểu tiếp tục phát biểu.
lão ma
11-04-06, 00:33
Nhà lão hôm nay đọc diễn văn hay nhỉ? Cẩn thận đấy, tớ thấy ku Gaup đang thập thò ngoài cửa kia kìa ... Lão sức yếu đọc in ít thôi, nhường chỗ cho mí thằng thanhn niên trai tráng sức khỏe như bò í, nó đọc diễn vay mới hoành cbn tráng!

Cuộc sống trong cái xã hội mỗi ngày mỗi trở nên phức tạp như thế này mà nhà lão cứ bi bô về mí cái thuyết luyện khí công, thiền định nhà lão thì làm chó gì có ai theo nổi hử hử hử ... Mấy hôm nay chiều nào nhà tớ cũng đi tập thể hình, cử tạ rồi đi bơi tự nhiên thấy yêu đời phết. Thì ra cái đơn giản trong cuộc sống là mình cần yêu đời và cố gắng rèn luyện sao cho có được một thân thể cường tráng khỏe mạnh thì mọi ý nghĩ sẽ trở nên trong sáng và đơn giản khi nhìn sự vật và sự việc.

Chúc 4c thanh thản bình yên!
Lão Nông
11-04-06, 00:46
Lão thấy bọn phều phào lại là những bọn phát biểu dài không? Hôm trước (ngày mùng 3) tớ đi dự thinh một cuộc họp chi bộ ở phường tớ, các cụ nghỉ hưu phát biểu cực hăng. Tớ thấy đến tuổi bọn mình bắt đầu ham nói dài cũng không phải là lạ.

Thôi nghe lời lão tớ không nói nữa, để mấy đứa em nó vào nói về thiền. Tớ cũng bắt chước lão lên KS tập thể dục và bơi lội cho nó tỉnh táo.

Phần này để chốt phần trên:

Đến đây thì 4C đã hiểu việc kinh mạch thông suốt nó quan trọng thế nào. Thế thì những phương pháp như Đạt Ma Dịch Cân Kinh hay luyện Yoga thực chất là những phương pháp giúp điều hòa khí huyết, đả thông kinh mạch chứ không có gì là lạ.

Nếu cô chú nào đã đọc truyện chưởng của Kim Dung, sẽ thấy ông tả rất nhiều về các phương pháp luyện công kiểu như dồn khí vào đan điền, chuyển theo mạch Đốc rồi cho nó thoát ra theo huyệt Bách Hội (còn gọi là Bá Hộ) trên đỉnh đầu. Khi đó nếu trong phim chưởng chúng ta sẽ thấy một luồng khói trắng thoát ra trên đỉnh đầu.
CBN
11-04-06, 00:48
Còn "thái độ" thì là biểu hiện của "tư duy" thôi. Quan hệ đấy không tách rời ra được. Chẳng có chiện một người có "tư duy phức tạp" mà lại có "thái độ sống đơn giản".
Cái đoạn bôi đậm anh thấy đé,o phải. Thái độ phụ thuộc nhiều vào lòng tin (tín ngưỡng tôn giáo chẳng hạn) hay có thể là vay mượn của các thần tượng cá nhân (các Hải Đăng chẳng hạn) và hoàn cảnh. Từ đó thái độ tạo ra nhân sinh quan, thế giới quan...(các loại quan) riêng biệt của cá nhân. Vì vậy thái độ đé,o phải là cái biểu hiện của tư duy, tư duy sẽ trở nên mạch lạc khi có một thái độ đúng mực (chứ làm đé,o gì có thái độ đơn giản->đấy là AQ).

Thằng Đào sẽ không bao giờ có 1 lối tư duy mạch lạc được (bằng chứng là cái bốt dài ngoẵng liên thiên trên kia), bởi vì mày chỉ khai triển những cái anomaly mà quên mất rằng cái normal chưa đủ rộng.

Chú nói rất phải, căn bản vẫn là tư duy, những cái khác là hệ quả chứ không đồng đẳng với tư duy. Anh xin chịu.
Hải Đăng Teq. lại be bờ đặt lơm à?
Lão Nông
11-04-06, 01:38
Các bác em lại bắt đầu chuyển sang lĩnh vực mê tín mở đầu bằng thuyết con người là tiểu vũ trụ phải không ạ? :)

Em vừa đi châu Phi về được hai ngày. Có nhiều thứ để kể cho các bác em nghe. Nghe để biết làm người bình thường đơn giản là khó dù ở bất kỳ đâu.

Đồng ý với chú Đào em em là muốn đơn giản thì trước hết phải vượt qua/hiểu được/đứng lên trên được những thứ hết sức phức tạp. Đồng ý luôn với em bình yên và em Đào là một khi nhìn nhận rõ cái bản chất cốt lõi đơn giản của mọi thứ phức tạp quanh ta thì cuộc sống sẽ trở nên đơn giản.

Phần lớn chúng ta muốn đơn giản bình thường em nghĩ cần phải đủ ăn đã nên em đồng ý với bạn Maslow - bạn này giờ đã trở nên bạn thân thiết với Thăng Long vì tổng kết của bạn càng nhìn càng thấy đúng. Một cách để trở nên đơn giản nhưng có lẽ hết sức khó khăn với phần lớn chúng ta là phải diệt dục - tức là bước đại nhảy vọt vượt qua hết những nhu cầu căn bản để lên đỉnh tháp - nói thì dễ làm thì khó nên đa số có ai thành Phật chỉ dựa trên ý muốn riêng đâu.

Con người ta đa dạng về xuất thân, hoàn cảnh riêng, và vì thế cả nhu cầu nữa. Trạng thái bình thường, đơn giản tuy thế lại là một trạng thái chung không phân biệt ai. Vậy có thể nghi ngờ rằng con đường đến với trạng thái vô tư này giúp người ta gạt bỏ những cái gì là riêng, phát triển và hoàn thiện những cái gì là chung. Đạt đến trạng thái giản dị bình thường có lẽ cũng là một trạng thái mình hòa đồng nhất thể với nhân loại và thế giới vậy.

Biêt được thế thì giờ phải làm thế nào? Cái gì mình có thể thay thế và ảnh hưởng được và cái gì không? Với những thứ không thể sửa chữa thay thế được thì có cách gì mà đi vòng quanh không? Mời các quý vị đại biểu tiếp tục phát biểu.

Cả cái bài dài ngoằng này cộng thêm cả cái đỉnh tháp Maslow, cuối cùng cũng vẫn chốt lại là muốn đạt được cảnh giới tối cao của giác ngộ thì phải diệt dục. Đề nghị Gấu vào confirm là nhận xét thế đúng hay sai?
Gaup
11-04-06, 02:07
Không, em nói diệt dục là hết sức khó, người thường chẳng làm được. Như em chẳng hạn, sáng sáng không có điếu thuốc với ly cà phê thì chắc là chết thôi chứ còn bình thường thanh thản đ gì.

Biết là mình có dục và mình không thể diệt được dục thì đành phải thỏa dục. Vấn đề là thỏa cái nào, và thỏa như thế nào, thỏa bao lâu, mỗi đêm thỏa mấy lần, và mỗi lần thỏa thì thỏa vào đâu.

Nếu mà thỏa dục thì cũng bằng là tiệt dục. Tiết dục cũng là tiệt dục mà thỏa dục cũng là tiệt dục. Tiết dục thì khó nên tốt nhất cứ thỏa con bà nó đi các bác em.
Gaup
11-04-06, 02:35
Để minh họa cho quan điểm tiết dục và thỏa dục đều là tiệt dục và đều tốt bằng nhau, em đưa qua đây một bài báo của từ điển bách khoa kiến thức vĩ đại vnexpress.net

Có nên kìm nén 'chuyện ấy'?


Có nhiều quan điểm khác nhau ngay cả trong những nhà tình dục học. Ý kiến này cho rằng "cơ số đạn" của mỗi người là hữu hạn, nếu bắn không tiếc đạn thì tất yếu sẽ cạn sớm. Ý kiến khác lại nghiêng về lý luận "niêu cơm Thạch Sanh": hết lại đầy. Vậy bên nào đúng?

Tây y: Vận hành hết công suất

Một cỗ máy hoạt động cầm chừng sẽ rất dễ han gỉ và vận hành kém trơn tru. Tình dục cũng vậy, nên hoạt động hết công suất. Mặt khác, nguyên lý tự nhiên cũng chứng minh: ai đi bộ nhiều thì chân khỏe, ai lao động trí óc nhiều thì não khỏe. Tình dục cũng vậy, làm nhiều ắt phải khỏe.

Đông y: Dùng ít sẽ bền

Dao thái nhiều thì cùn, thớt dùng lâu thì mòn. Muốn khỏe mạnh, sống lâu, kéo dài đời sống tình dục, nam giới phải biết bế tinh dưỡng khí, tồn thần. Sự thiếu tiết chế về tình dục sẽ gây ra bệnh yếu thận và nhanh lão hóa.

Tây y: Hết lại có

Khoa học chưa bao giờ chứng minh "số lượng đạn dược" mà mỗi người có là một con số cố định. Trên cơ thể con người, chỉ có duy nhất nơ-ron thần kinh là con số bất biến mà thôi, còn các bộ phận khác: máu, tế bào can xi... đều có thể được tái tạo hàng ngày.

Đông y: Tinh túy

Tinh khí là chất bổ dưỡng, tinh túy của sức khỏe con người. Do vậy, việc "bế tinh" - ăn dè và để dành đạn dược khi ân ái (giữ lại tinh, không cho thoát ra), sẽ rất tốt cho nam nhi.

Tây y: Chỉ là một thứ dịch tương

Tây y đã chứng minh: tinh khí chẳng qua chỉ là một chất dịch tương, chứa một số thành phần, chứ không phải là chất bổ dưỡng. Việc bế tinh là đi ngược lại quy luật tự nhiên và bản năng duy trì nòi giống.

Đông y: Bài học từ vua chúa

Vua chúa ngày xưa không thiếu sâm nhung cao quế, sơn hào hải vị, nhưng vì "vãi quá nhiều đạn" cho các cung tần mỹ nữ nên thời gian hưởng dương (tuổi thọ) của các vị này cũng rất ngắn ngủi.

Tây y: Thực tiễn của người Tây

Người phương Tây quan hệ tình dục từ khi còn rất trẻ, đồng thời quan hệ với tần suất cao và cường độ lớn, nhưng kết quả là đời sống tình dục của người Tây dài nhất thế giới (nhiều nước con số này là 60 năm - khoảng 17-77 tuổi). Đây là minh chứng rõ nhất cho lý luận không tội gì mà "tiếc đạn".

Đông y: Thận suy

Quan hệ tình dục nhiều thận suy. Mà thận suy thì tất yếu dẫn đến một loạt chứng bệnh khác.

Tây y: Lợi đủ mọi bề

Khoa học chứng minh: Quan hệ tình dục tác động tích cực đến nhiều mặt của sức khỏe: tim mạch, gân cốt; giảm ung thư tiền liệt tuyến; chữa chứng đau nửa đầu; giảm stress... Chính vì vậy việc không tiếc đạn sẽ càng tốt cho cơ thể.

Kết luận

Tuy có những quan điểm trái ngược nhau như vậy nhưng cả Đông y lẫn Tây y đều thống nhất ở một điểm: Sinh hoạt tình dục quá độ sẽ làm nhược sức, đầu choáng, mắt hoa, tinh thần uể oải, ảnh hưởng toàn bộ đến hệ thần kinh và sức khỏe của bạn.

Lời khuyên

Khi đọc bài này, bạn hãy nhớ: trước khi tin vào bất kỳ một lý lẽ nào, hãy lắng nghe cơ thể bạn nói gì. Nếu bạn luôn luôn sảng khoái và hạnh phúc sau khi "lâm trận" thì bạn có thể bỏ qua những lời của bài báo này.

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/Gioi-tinh/2006/04/3B9E893E/
Lão Nông
11-04-06, 07:22
Không, em nói diệt dục là hết sức khó, người thường chẳng làm được. Như em chẳng hạn, sáng sáng không có điếu thuốc với ly cà phê thì chắc là chết thôi chứ còn bình thường thanh thản đ gì.

Biết là mình có dục và mình không thể diệt được dục thì đành phải thỏa dục. Vấn đề là thỏa cái nào, và thỏa như thế nào, thỏa bao lâu, mỗi đêm thỏa mấy lần, và mỗi lần thỏa thì thỏa vào đâu.

Nếu mà thỏa dục thì cũng bằng là tiệt dục. Tiết dục cũng là tiệt dục mà thỏa dục cũng là tiệt dục. Tiết dục thì khó nên tốt nhất cứ thỏa con bà nó đi các bác em.

Anh đã nói ở trên rồi, Gấu có thể rất thoải con gà mái sống ở DC bỏ 10 đồng ra mua một bao thuốc ngồi rít cả ngày, nhưng chỉ riêng việc đi sang Châu Phi, ở những cánh đồng cỏ rộng mênh mông bát ngát ngoài mấy con thỏ ra chả có đứa bỏ mẹ nào ngồi bán nước chè, thuốc thì không có, cafe thì không, thế là dục vọng bốc lên, người như phát cuồng, mk, như thế là không thích nghi được với môi trường sống với ít tool nhất, và như thế nếu muốn thỏa dục trong trường hợp đó phải có một số điều kiện nhất định, nói một cách khác là quá bị lệ thuộc vào môi trường xung quanh.

Chưa nói đâu xa, nội việc bay từ Mẽo sang Châu Phi, ngồi trên máy bay 747 khoang hạng nhất cũng như khoang hạng thường, chả khoang đe'o nào cho hút thuốc, không ngủ được mười mấy tiếng thì người như phát cuồng, giở máy tính ra nghịch gõ mấy bài hồng hồng tím tím thì khoảng 2 tiếng máy hết mẹ pin, đọc chuyện xem video on demand thì lác mẹ mắt, quay sang bên phải là một bà già da đen thỉnh thoảng lại ho, quay sang bên trái là anh trâu mộng nhìn Gấu như muốn ăn tươi nuốt sống, thử hỏi Gấu còn bình tâm tĩnh trí để mà lên tới cảnh giới cao nhất hay không?

Nhưng lúc đấy nếu Gấu đã học được bài thiền, nhắm mắt thả lỏng cơ thể, từ từ hít một hơi dài vào bụng, dồn luồng khí đó đan điền (cách rốn 32cm theo chiều xuống dưới) nếu những ai luyện chưa đủ hỏa hầu, khi dồn khí sẽ kèm theo một tiếng bủm và một luồng ám khi thoát ra dưới quần. Nếu đã luyện thành thục thì có thể chuyển luồng chân khí đó dọc theo xương sống lưng là mạch Đốc, chuyển lên trên cổ, vòng ra sau đầu và cho thoát ở huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu gần với điểm lõm trên đỉnh xương sọ. Khi đấy, một luồng khí sẽ tự động chạy theo chiều nghịch theo mạch Nhâm và đến Đan Điền thì tụ lại, chính luồng khí này sẽ giúp cho cơ thể thăng hoa, khi đó chúng ta sẽ nhìn thấy thật rõ ràng chân thiện mỹ, coi những vật chất đã tầm thường càng tầm thường hơn, và cơ thể lúc đó gần như không phụ thuộc nhiều vào môi trường, chỉ trừ một lượng không khí rất nhỏ để thở.

Rất nhiều người tập thiền nhưng không phải ai cũng đạt được cảnh giới này, và nhiều người phải có người khác giúp đỡ để lên được cảnh giới này thông qua những phương pháp như tự kỷ ám thị, hấp hồn đại pháp hoặc thôi miên.
Phuongdong
11-04-06, 07:30
Bà Già Dê 73 Tuổi Cưỡng Hiếp 46 Thanh Niên

Bà Anna Jurgela ở thành phố Vilnius thuộc Lithuania, đã dùng súng rình rập tại một công viên để bắt cóc các chàng trai trẻ lôi vào rừng buộc phải làm tình với bà. Nạn nhân của bà là những chàng trai từ 16 đến 28 tuổi và sau mỗi vụ như vậy bà lấy hết quần áo của họ rồi cười khoái trá bỏ đi để mặc họ trần như nhộng tại phạm trường. Một chuỗi 46 vụ xẩy ra như vậy và cuối cùng cảnh sát theo dõi và gài bẫy thì chốp được bà già dê ngày 1-1-2000 để tống vào tù.

Theo Thám tử cảnh sát Pyater Metelsky thì bà Anna thường không mặc quần áo mà chỉ khóa áo "ba đờ suy" và xách ví tay có một khẩu súng lục trong đó. Bà đợi gần lề đường trong công viên, nơi mà nhiều người thường hay chạy bộ hoặc cưỡi xe đạp, khi nhìn thấy chàng trai trẻ nào vừa ý thì bà nhẩy tới kê súng vào cổ lôi vào khu rừng gần đó. Đặc biệt bà thích thanh niên trẻ với mắt xanh tóc vàng có bắp thịt vạm vỡ. Bà Anna có lẽ rất thỏa mãn với kiểu cưỡng hiếp này nên bà tiếp tục hành động không ngừng.

Cảnh sát bắt đầu lưu ý khi một thiếu niên 16 tuổi trình về việc bị một bà già trầu dùng súng cưỡng hiếp. Cậu ta nói rằng bà già đã bắt cậu cởi quần áo nhưng cậu đã giằng co để tẩu thoát trước khi bị bà phơ cho một phát. Từ đó cảnh sát nhận thêm khoảng vài chục vụ trình thưa như vậy. Thám tử thuật lại lời khai của các nạn nhân thì bà già này thường từ bụi rậm xông ra, tuột áo choàng, phơi thân hình trần như nhộng nhăn nheo và tay cầm súng túm cổ nạn nhân. Xong rồi bà bắt nạn nhân cởi hết quần áo để làm tình với bà. Các nạn nhân cho biết trong hoàn cảnh đó họ không biết làm cách nào hơn và sau đó họ cảm thấy kinh tởm dơ dáy vô cùng.

Bà Jurgela có 10 cháu nội, bị bắt khi cảnh sát cho một cớm chìm đẹp trai vạm vỡ chạy bộ trong công viên nơi mà các nạn nhân cho biết bị phục kích. Cảnh sát chìm này bị bà chốp, nhưng anh ta đã đoạt súng của bà và còng tay luôn. Hiện bà già dê chờ ra tòa về hàng chục tội hiếp dâm.


Thế này là thỏa dục hay diệt dục hả Gaup
Phuongdong
11-04-06, 08:26
Tên của chị Janice Dempster, ở Auckland Tân Tây Lan, được báo chí đăng lên trang nhất khi chị ra tòa xin lệnh bắt buộc chồng chị phải đi học về sinh lý để trau dồi khả năng chăn gối. Tòa đã ra phán quyết cho chồng của Janice chọn lựa một trong hai giải pháp: tìm thầy học để trau dồi khả năng sinh lý hay bị phạt 45 ngàn đồng.

Anh chồng của Janice vâng lệ tòa và không biết anh ta học hỏi làm sao mà bây giờ làm tình quá tốt khiến chị vợ lại ra tòa xin ly dị vì anh chồng đòi hỏi quá cỡ Janice chịu hết nổi. Theo Joanice thì chồng chị giờ có thể làm tình dai như đỉa đói, bất cứ lúc nào, 24 giờ một ngày cũng được. Janice than: "Mặc dù chồng tôi bây giờ làm tình thật tuyệt nhưng tôi không còn sức lực nữa, nếu tiếp tục chắc chết".

Chuyện lẩm cẩm này ra tới công cộng là vì khoảng tháng 2 năm 1999, Janice kiện ông chồng tại tòa vì lý do anh chồng đã không làm đủ bổn phận để chị ta thiếu thốn chuyện sinh lý. Jaince lý luận: "Anh ta không chú trọng đến sự đòi hỏi của tôi mà chỉ nghĩ đến thân anh ta mà thôi. Theo anh ta thì làm tình chỉ cần 2 phút , ôm một cái thế là đủ".

Sau khi bị tòa dọa phạt, chàng Dempster sợ mất món tiền to liền tầm sư học "ấy". Trong vòng hai tháng anh ta tập luyện thân thể cho cường tráng, đọc nhiều sách về tình dục, coi phim con heo để học những kiểu mới v.v. và trở thành một người làm tình tuyệt vời.

Janice rất thán phục chồng và nói: "Mạnh mẽ và dẻo dai, anh đã trở thành một người đàn ông mà bất cứ người đàn bà nào cũng mơ ước. Mới đầu thì tôi thấy đây là tuyệt nghệ của cuộc sống. Trung bình bốn hay năm lần một đêm anh đã làm tôi đê mê tới tột đỉnh chưa từng thấy. Nhưng dần dần tôi thấy như đang sống trong một cơn ác mộng vì không đêm nào tôi có thể ngủ được cả. Ngoài ra anh ta chẳng muốn làm gì cả ngoài việc chỉ muốn đè tôi ra suốt ngày, bất cứ giờ giấc nào, ngày hay đêm".

Những người thân cận với Janice cho biết chỉ trong một thời gian 6 tháng mà Janice già đi khoảng 10 tuổi nữa, chị ta bảo chồng cho chị có thời gian nghỉ ngơi nhưng anh chồng bị ghiền quá nặng nên không thể ngưng được nữa. Cho nên ly dị là một giải pháp duy nhất để có thể cứu thân.

Khi biết bà vợ đòi ly dị, anh chồng Dempster lắc đầu nói: "Tôi đếch còn hiểu đàn bà ra làm sao nữa. Cho ăn ít cũng khiếu nại mà ăn nhiều cũng khiếu nại, bố ai biết đâu mà mò".
Quan Nhân
11-04-06, 08:39
2 cái đấy chả có * là ko fổ biến hay là đé,o hay ho cả,bác ko cãi được thì cũng đừng nói người khác ngu thế này thế nọ.

Nếu bác ko thích 2 cái ví dụ đấy em lấy ví dụ về cái ngu dốt của bác cho bác nghe và tự thẩm du cho sướng nhé.

Cái ví dụ đấy nó cũng có tính chất thời điểm chứ nó có fải là mãi mãi đâu,làm gì có cái * là tuyệt đối.Thằng lười nó có thê lười khi nó là học sinh nhưng khi lớn lên cũng fải biết làm để mà có cái tọng vào mồm chứ.

Thế cho nên cái * cũng có tính chất thời điểm thôi,fải biết tự thay đổi và dung hòa để fù hợp với cuộc sống chứ,như bác em trước thì còn ị đùn,đái dầm,liệu giờ có thế nữa ko.

Cái câu em hỏi bác thì bác cứ đọc kỹ đi,tại sao em lại hỏi như thế.
Thằng ngu jimmi này hình như không có khả năng vận động trí não. Lúc trước thì mày khuyên người ta là nên là chính mình thôi thì mới là hạnh phúc rồi ví dụ về chuyện bản chất này nọ, thế thì làm sao mà người ta có thể còn thay đổi được nữa. Thế đã là ngu lắm rồi. Bây giờ thì lại bảo bản chất có thay đổi từ thằng lười lớn lên cũng phải biết làm gì để tọng vào mồm, cái gì cũng có tính chất thời điểm. Thế thì lời khuyên của mày trước kia chả là kứt thì là gì hả ku.

Anh thấy thằng jimmi diễn chả khác đe'o gì phim 50 first dates có thằng gì bệnh nhân 5 giây, cứ 5 giây là quên hết những gì mình nói trước kia. Ở Thăng Long thì có thằng jimmi 1 bốt, bốt này xong quên luôn các bốt trước. Nói chung nhét vào Hilton là đáng rồi, cãi đe'o gì.
QuỳXanh
12-04-06, 16:13
Thích tưởng tượng và hay tưởng tượng rất nhiều thì có thể là đơn giản với người ấy nhưng không đơn giản với những người xung quanh. Chẳng hạn có những người coi TL là chỗ chơi vui vẻ, có những người lại tưởng tượng nó là đời thực, mà như thế thì rắc rối lắm cho những thành viên khác của TL, đang rắc rối lắm đấy ở chủ đề gì đằng kia kìa.

Anh thuộc trường phái Đác uyn phải thích nghi. Tất nhiên không loại trừ chuyện mơ mộng viển vông hay tưởng tượng này nọ, nhưng mà vừa phải thôi.

ohhh...
Câu trước em chẳng nói là phải điều độ - điều độ ngay cả sự điều độ đó rồi sao bác em??? :icecream:
Quan Nhân
12-04-06, 22:07
Anh nghĩ mãi không thấy có sự liên hệ nào giữa điều độ và tưởng tượng, có khi phải về đọc thêm sách vậy. Em Quỳ Xanh có thấy quyển nào nói về liên hệ đấy không?
Tequila
13-04-06, 10:30
Em công nhận các bác em lằng nhằng phức tạp vãi lúa. Thế này thì đến bao giờ mới trở nên đơn giản hị hị. Ít nhất là còn lâu mới bằng em.

Các bác đợi đến khi vượt qua được, đứng lên trên được cái phức tạp, nhận rõ cốt lõi đơn giản của những thứ phức tạp (như ý của bác Gấu và chú Đào),.. thì em ngờ rằng các bác còn phải lên Thăng Long cãi nhau về nhà google, ngày đọc sách thánh hiền đêm thiền định thêm 30 năm nữa may ra (cực may) thì đạt.

Tại sao phải đứng trên? Sao không đứng bên cạnh?
Nhìn một người thì thấy phức tạp. Nhìn một cuộc đời thì thấy phức tạp. Nhưng nhìn cả đống cả triệu thằng đang hùng hục chen lấn ngoài phố (trong đó có mình) thì thấy thực ra cũng có e'o gì đâu. Chả khác gì cái cây mọc lên cố chen lấn đón ánh mặt trời để quang hợp, xong rồi mọt ruỗng hoặc trở thành bàn ghế.

Lâu lâu, giữa những cuộc chạy lông nhông bon chen với tiền và gái, cảm thấy hơi mệt mỏi, em lại ngồi một lúc quan sát cuộc sống của chính mình như quan sát một người khác, như xem một bộ phim, như chơi một game. Đứng bên cạnh cuộc sống của chính mình mà nhìn nó, đôi khi thấy buồn cười vãi lái. Thế là thấy mọi chuyện thật đơn giản, mà có phức tạp đi chăng nữa cũng vẫn đơn giản.
Nemrac
13-04-06, 11:50
Nói chung là Đào sai rồi. Sai ngay trong căn bản luôn. Em vẫn nghĩ là cái trong sáng, đơn giản của con người ta là tự thân mà có chứ x phải phức tạp mãi xong sẽ đơn giản. Nghe vô lý!
Lão Nông
13-04-06, 12:26
Đào bị đả phá kinh phết nhỉ, chắc lại đang ngồi cặm cụi gõ một bài thật dài để phản bác đây.
dao_hoa_daochu
13-04-06, 12:49
Em có vài nhận xét về phương pháp tranh luận của chúng ta. Như sau.

(1) Tên chủ đề là "Làm thế nào để học làm con người đơn giản?"

(2) Vì lý do (1), cho nên những ý kiến ngớ ngẩn kiểu như "tại sao lại phải làm người đơn giản, cuộc sống phức tạp thế này, làm sao mà người lại đơn giản được, chấp nhận làm người phức tạp đi, như thế thì sẽ tốt hơn, blah blah..." đều sẽ là những ý kiến hết sức là dở hơi phản ánh trình độ nhận thức vấn đề vô cùng là kém cỏi, dốt nát của tham luận viên.

(3) Tại thời điểm này, có thể nói chúng ta đã phần nào đã cùng thống nhất được về khái niệm "con người đơn giản" - theo như cách mà em các bác đã phân tích, về chiện "để trở thành như vậy thì hết sức là khó" - có vẻ như là chúa sinh ra chúng ta không phải là để chúng ta được "đơn giản" như vậy, chắc hẳn là Người có dụng ý khác.

(4) Như vậy, bi giờ có thể có các khả năng như sau.

(4.1) Khó như vậy thì cũng cứ phải làm thôi, vì không có cách khác để trở thành "con người đơn giản" - như trên. Tùy khả năng, cứ làm, làm được càng nhiều càng tốt - càng trở nên đơn giản thêm được bao nhiêu thì sẽ càng tốt bấy nhiêu.

(4.2) Thôi, khó thế thì bỏ. Bi giờ phải nghĩ ra một kiểu "người đơn giản khác".

(4.3) Thôi, khó thế thì bỏ. Bi giờ vẫn giữ khái niệm như thế, nhưng phải tìm ra một cách thực hiện khác.

Em và những người thống nhất với em, thì đang ủng hộ và phần nào đã phân tích kỹ cách tiếp cận (4.1). Các cách tiếp cận khác đều phần nào được đả động, nhưng chưa thấy ai phân tích kỹ cả.

Ps
Bác Teq, em nghĩ là không "đứng cạnh" được đâu ạ. Mình là đời - đời là mình, quan hệ đấy hữu cơ. Mọi thay đổi đều gây nên những ảnh hưởng "lan tỏa", có thể là ngay bi giờ, có thể là về sau. Phật Đà anh em gọi đấy là "trùng trùng diên khởi".

@Nemrac - đọc đi đã, em.

@Lão Nông - em thấy lão em bi bô hơi nhiều về cái gì mà "Thiền", thế theo bác em thì mục đích của "Thiền" là gì?
HaiDang
13-04-06, 13:41
Chú Đào, cái luận điểm "làm người đơn giản" nó không đơn giản ngay từ đầu, cho nên tham luận của anh em phần lớn là không đơn giản, mặc dù chú có ý tốt hệ thống hóa cho nó có vẻ đơn giản, thực tế ra là vẫn không đơn giản hơn một tí nào. Tóm lại không chẳng có cái gì đơn giản cả.

Anh muốn khẳng định một chân lý :

Không thể có chiện "làm người đơn giản". Đã làm người thì không thể đơn giản được. Nói thế cho nó đơn giản.

Chính vì vậy, việc cố trở thành "người đơn giản" chỉ có thể làm cho vấn đề bớt đơn giản hơn (nghĩa là phức tạp hơn) mà thôi. Cố gắng tuyệt vọng để vươn đến một cái đích không thể đến được, thì không thể gọi là "làm người đơn giản".

Ba cái options chú Đào nên lên trên kia, thực ra có nguồn gốc từ "nguyên tắc sống đơn giản" mà anh đề ra từ cách đây mười lăm năm :

(1) còn cố được thì cứ là phải cố

(2) không cố được nữa thì bỏ mịa nó đi cho nó nhẹ người

(3) bỏ rồi thì không nuối tiếc dằn vặt gì cả

Nhưng đấy cũng chỉ là nguyên tắc thôi. Ứng dụng nguyên tắc này và cuộc sống thì anh chưa làm được, mà cũng chẳng thấy có ai làm được.

Thế cho nên, kết luận lại là gì ?

"Làm người đơn giản", với con người, là một cái mơ ước không hề đơn giản và không thể đạt được. Mà đã không thể đạt được, thì mọi cố gắng chỉ có ý nghĩa làm tăng chi phí cơ hội, vì thời gian và công sức dành cho sự cố gắng ấy, có thể dùng vào việc khác có ích hơn.
em anh Bim
13-04-06, 13:55
Mấy cái nguyên tắc vớ vẩn của anh Hải Đăng em đã áp dụng được vài . Khó quái gì, anh làm như là khó ko bao giờ làm được ấy. Em thấy Đào nói đúng đấy chứ, anh chẳng qua xào lại thôi, sao cứ phải bắt bẻ bạn em để bạn em cáu lên lại nói bằng những cách khác nhau khác nữa, rồi em chẳng thể nào hiểu hết được.

Suy nghĩ đơn giản thì trước tiên phải chấp nhận thành quả gặt hái ko thể lúc nào cũng hoành tráng. Mà nghĩ, hiểu thế thì đã đơn giản quá rồi, cần gì phải đơn giản nữa.
paraffin
13-04-06, 14:08
Thế cho nên, kết luận lại là gì ?

"Làm người đơn giản", với con người, là một cái mơ ước không hề đơn giản và không thể đạt được. Mà đã không thể đạt được, thì mọi cố gắng chỉ có ý nghĩa làm tăng chi phí cơ hội, vì thời gian và công sức dành cho sự cố gắng ấy, có thể dùng vào việc khác có ích hơn.
Bác em chắc bỏ qua bài hải đăng Tequila, và có lẽ chưa thống nhất với định nghĩa con người đơn giản (có tới 2 và chưa phân thắng bại), nên chiển sang vật nhau với kiểu đơn giản thượng thừa. Kiểu đơn giản này, quả thật mất, ít nhất, là thời gian post bài. Bác em để Đào đi, đừng dại dây vào với bạn ý, nếu bác em là người... đơn giản ;).

Còn, bác em tìm đọc lại bài Tequila và chọn kiểu đơn giản tự nhiên, thì sẽ thấy chả có cố gắng gì ở đây. Thế, sẽ không khó, không tăng chi phí cơ hội, và sẽ không cần vận động dùng thời gian công sức cho việc khác có ích nữa. Vì "đơn giản tự nhiên", tự nó, đã không là một việc gì cả, hị hị.
paraffin
13-04-06, 14:30
(4) Như vậy, bi giờ có thể có các khả năng như sau.

(4.1) Khó như vậy thì cũng cứ phải làm thôi, vì không có cách khác để trở thành "con người đơn giản" - như trên. Tùy khả năng, cứ làm, làm được càng nhiều càng tốt - càng trở nên đơn giản thêm được bao nhiêu thì sẽ càng tốt bấy nhiêu.

(4.2) Thôi, khó thế thì bỏ. Bi giờ phải nghĩ ra một kiểu "người đơn giản khác".

(4.3) Thôi, khó thế thì bỏ. Bi giờ vẫn giữ khái niệm như thế, nhưng phải tìm ra một cách thực hiện khác.

4.1 Bằng cách chấp nhận, chấp nhận và chấp nhận.

4.2 Thì đấy, "đơn giản tự nhiên" đang khởi động ngoài biên.

4.3 Nửa chừng xuân. Luôn luôn chấp nhận, lâu lâu mới cáu :D.
HaiDang
13-04-06, 14:35
Mấy cái nguyên tắc vớ vẩn của anh Hải Đăng em đã áp dụng được vài . Khó quái gì, anh làm như là khó ko bao giờ làm được ấy. Em thấy Đào nói đúng đấy chứ, anh chẳng qua xào lại thôi, sao cứ phải bắt bẻ bạn em để bạn em cáu lên lại nói bằng những cách khác nhau khác nữa, rồi em chẳng thể nào hiểu hết được.

Em Jin nói thế này, chính là không đơn giản tí nào.

Anh già hơn chú Đào em anh không một chục thì cũng chín tuổi. Các lúc anh đề ra nguyên tắc ấy, chú Đào em anh còn đang mặc quần thủng đít mút cà rem, ai bảo là anh xào lại ?

Cái nguyên tắc ấy, tưởng chừng đơn giản mà lại rất không đơn giản. Em có thể áp dụng được một vài lần, nhưng chưa chắc áp dụng được mãi mãi.

Anh theo đuổi một ước mơ be bé mất đúng mười ba năm, để rồi bỗng dưng một ngày kia nhận ra rằng mình cần phải bỏ nó đi, mà bỏ đi thì rất là đau khổ. Chẳng nhẹ nhàng chút nào. Lại nữa, đã bỏ đi rồi, mà bỏ hẳn, không nuối tiếc day dứt, thì còn khó hơn. Trong đời người, thế quái nào chẳng có lúc mình bỗng suy tư, tạo sao hồi xưa ấy mình không cố thêm tí nữa, thì biết đâu bây giờ đã thế này thế kia.

Bởi dzậy, dân Nam Bộ mới có câu "Coi dzậy mà ổng phải dzậy".
em anh Bim
13-04-06, 16:48
Coi dzậy mà hổng phải dzậy.

Nói về tuổi tác thì Đào bé nhất TL chỉ hơn mỗi wasabim. Thế thì chả nhẽ Đào chả nói được cái gì gọi là tiên phong? Cái em nói ko phải là ai nghĩ ra trước mà là ai nói ra trước. 3 nguyên tắc của anh nói cho cùng chỉ là một biểu hiện bé xiu trong cái gọi là phức tạp chán rồi mệt nên đơn giản.

Có những thứ người ta tin suốt một đời mà còn sai, thì 13 năm của anh đã là cái gì :D

Để đơn giản thì em nói lại giống bạn paraffin, thì cần phải ko cố chấp hoặc ngu ngơ. Một cái cần hiểu biết và một cái ko cần hiểu biết cũng được. Nghe giọng Hải Đăng thấy tham sân si chất ngất, và tham hiểu biết chứ ko muốn ngu ngơ. Vậy thì hành trình đến sự đơn giản của anh xa xăm lắm.

Chả hiểu sao em thấy bạn paraffin với bạn Đào rất là thông minh. Mặc dù giọng lưỡi ko giống Hải đăng lắm.
Nemrac
13-04-06, 16:50
Bác nào thống nhất khái niệm người đơn giản cho nó xong đã đi.
em anh Bim
13-04-06, 16:57
Định nghĩa đơn giản à, như thế nào mà chẳng được. Thế là đơn giản nhất.
Nemrac
13-04-06, 17:03
À, nhưng mà không phải ai cũng nghĩ đơn giản là như thế mới đáng suy nghĩ. Em thì nghĩ các bác và các bạn đang không cùng nói một thứ tiếng đâm ra mới như thế.
HaiDang
13-04-06, 17:06
Nghe giọng Hải Đăng thấy tham sân si chất ngất, và tham hiểu biết chứ ko muốn ngu ngơ. Vậy thì hành trình đến sự đơn giản của anh xa xăm lắm.

Em Jin yêu quý của anh, có lẽ là em nên đọc lại cái post của anh trên kia, ngay dưới cái post của chú Đào em anh.

Anh bẩu là không thể có chiện làm người đơn giản, làm người là không thể nào đơn giản được. Ý tứ rất rõ ràng, phỏng ạ ?

Vậy thì anh đâu có hành trình đến cái chỗ đơn giản làm chi, em yêu quý ?

Anh chấp nhận cái phức tạp là như một phần tự nhiên của cuộc sống. Anh thừa nhận tham sân si tồn tại trong anh như một phần tự nhiên của con người anh. Với anh, cuộc sống là phức tạp, con người là phức tạp, làm người ở đời là phức tạp.

Anh bảo là không thể có con người đơn giản, không thể làm được con người đơn giản.

Thế cho nó nhanh.

Mong em hiểu anh hơn tẹo nữa.

Còn chú Đào em anh có hiểu hay không thì kệ nó. Thế nào nó chẳng chửi anh đến tận thiên đình :)
Mio
13-04-06, 17:09
Bác nào thống nhất khái niệm người đơn giản cho nó xong đã đi.
Em sợ là khó bác ạ. Nếu thống nhất xong thì cũng xong luôn kiểu đơn giản nào là chân giản @bạn cái gì paraf.

Bác cứ giả định là cả 2 kiểu đều tồn tại rồi chiến luôn thôi, với kiểu nào bác cho là sai, loại được nó rồi thì cái còn lại sẽ cho khái niệm đúng về người đơn giản.
em anh Bim
13-04-06, 17:22
Anh ko đơn giản được đâu có phải người ta ko đơn giản được. Thì cho em nhìn nhầm, dưng mà anh nói ko có ai đơn giản mới là sai toét.

Anh có vợ lại có con rồi, em hiểu anh làm quái gì nhỉ? :unknw:
paraffin
13-04-06, 17:24
Anh bẩu là không thể có chiện làm người đơn giản, làm người là không thể nào đơn giản được. Ý tứ rất rõ ràng, phỏng ạ ?

Vậy thì anh đâu có hành trình đến cái chỗ đơn giản làm chi, em yêu quý ?

Anh chấp nhận cái phức tạp là như một phần tự nhiên của cuộc sống. Anh thừa nhận tham sân si tồn tại trong anh như một phần tự nhiên của con người anh. Với anh, cuộc sống là phức tạp, con người là phức tạp, làm người ở đời là phức tạp.

Anh bảo là không thể có con người đơn giản, không thể làm được con người đơn giản.

Hự, suy nghĩ tuyệt đối thế này Phật Đà anh bạn Đào gọi bằng chấp thủ ạ :).

Bác em vẫn nhất định không đọc bài của hải đăng Tequila ạ. Anh chấp nhận cái phức tạp là như một phần tự nhiên của cuộc sống. Anh thừa nhận tham sân si tồn tại trong anh như một phần tự nhiên của con người anh. Với anh, cuộc sống là phức tạp, con người là phức tạp, làm người ở đời là phức tạp chính là "đơn giản tự nhiên" rồi đó. Xin chúc mừng bác em (gắn huy hiệu danh dự, tặng hoa, vỗ tay).

Thế thôi, bác em đừng cố phức tạp với bạn hiền jinxy em nữa nhé. Em xin.
HaiDang
13-04-06, 17:33
Anh ko đơn giản được đâu có phải người ta ko đơn giản được. Thì cho em nhìn nhầm, dưng mà anh nói ko có ai đơn giản mới là sai toét.

Anh có vợ lại có con rồi, em hiểu anh làm quái gì nhỉ? :unknw:

Hầy, Trường giang sóng cuộn lớp sau đè lớp trước chứ lị ! Cách đây khoảng chục năm anh cũng nói đúng như em hôm nay, mọi chiện là đơn giản hết, thậm chí anh còn mang cả cái câu ranh ngôn gì mà "muốn là được" ra cãi lại các bậc tiền bối nữa cơ.

Các bậc tiền bối bĩu môi : có mà đơn giản vào mắt ! Sống tiếp đi rồi biết em ạ !

Mà đúng thế thật.

Còn chiện hiểu anh thêm, thì cũng chẳng cơm cháo gì, chỉ để đỡ mất công cãi cọ nhau thôi.
Rio
13-04-06, 17:43
Xưa có chàng hiệp sĩ quyết định đi tiêu diệt một con rồng để cứu cô gái đẹp. Vừa trông thấy con rồng, chàng đã bủn rủn chân tay quay ngay về nhà viết di chúc vì biết rằng mình chả có tí cơ hội mẹ gì sống sót với con rồng cả. Nhưng chàng vẫn quyết tâm diệt nó cho nên chàng đi hỏi rất nhiều người, qua nhiều nơi, giải nhiều câu đố phức tạp, để rồi tìm đến được một mụ phù thủy sống trong đầm lầy, mụ bán cho chàng một chai nước nhồn gì đấy (hình như đúng là nước nhồn) để bôi lên kiếm, mụ bảo đảm với chàng là với thanh kiếm bôi nước phép đấy chàng có thể hạ bất cứ con rồng nào. Chàng hiệp sĩ tràn đầy tự tin quyết thắng lên đường tìm đến con rồng, một nhát gươm giết chết nó, và phắc cô gái đẹp. Sau đó họ quay lại làng và chàng nói với mọi người rằng nhờ có lọ nước phép kia chàng đã thành công.

Lại có chàng hiệp sĩ nọ, vô tình đi ngang một hang rồng nọ, nghe thấy tiếng kêu cứu của một nàng trẻ đẹp bị giam giữ (đe´o hiểu sao bọn rồng trong truyện cổ tích lại thích giam giữ gái thế nhở, chắc là rồng đực), chàng vào hang vung gươm một nhát chết tươi con rồng, lột da làm thành cái bao cao su hết sức là gai góc sần sùi, rồi đè cô gái ra phắc lấy phắc để, hùng hục như trâu, làm nàng ta kêu từ đầu rừng đến cuối núi cũng nghe thấy :D

Luân lý của câu truyện là gì? Cái gì mình coi nó là phức tạp thì nó sẽ phức tạp. Cái gì mình coi nó đơn giản, thậm chí chả bận tâm suy nghĩ về nó, thì nó đơn giản. Thường những việc mình chưa làm bao giờ, mình sẽ nghĩ là nó phức tạp rắc rối, mới cẩn thận hỏi người nọ người kia... Những việc mình làm hằng ngày, như buộc dây giày chẳng hạn, lại thành đơn giản.

Những người đơn giản thì cách họ suy nghĩ cũng khác, và cách họ làm cũng khác. Làm người đơn giản thì bớt cẩn thận đi, bớt suy nghĩ cân nhắc đi, sống ào ạt lên một chút. Cuộc đời của những người cẩn thận thường là rất phức tạp, lằng nhằng, nhìn đâu cũng thấy vấn đề, cạm bẫy.

P/S Tất nhiên đâu đó giữa những mụ phù thủy lại có một mụ thực sự biết phép thuật, thay vì những lọ nước nhồn mụ lại có những vũ khí rất chi là hay ho, và thực sự xịn. Cái khó là phân biệt được mụ nào thật, mụ nào giả.

Hè, hè.
CBN
13-04-06, 17:55
Luân lý của câu truyện là gì? Cái gì mình coi nó là phức tạp thì nó sẽ phức tạp. Cái gì mình coi nó đơn giản, thậm chí chả bận tâm suy nghĩ về nó, thì nó đơn giản. Thường những việc mình chưa làm bao giờ, mình sẽ nghĩ là nó phức tạp rắc rối, mới cẩn thận hỏi người nọ người kia... Những việc mình làm hằng ngày, như buộc dây giày chẳng hạn, lại thành đơn giản.
Ờ, đoạn này được. Viết y như sách!

Những người đơn giản thì cách họ suy nghĩ cũng khác, và cách họ làm cũng khác. Làm người đơn giản thì bớt cẩn thận đi, bớt suy nghĩ cân nhắc đi, sống ào ạt lên một chút. Cuộc đời của những người cẩn thận thường là rất phức tạp, lằng nhằng, nhìn đâu cũng thấy vấn đề, cạm bẫy.
Dme, bố láo bố xiên. Thằng này cũng phức tạp, đé,o phải là người đơn giản.
em anh Bim
13-04-06, 18:04
@ Hải Đăng: Ờ, giờ mà em nghe đứa nào bảo muốn là được mới cả phải có thái độ sống tích cực vượt qua mọi khó khăn thử thách là em bợp tai lấy được. Ý em, lại phải giải thích nữa, là em ko tin là anh nói đúng :D
HaiDang
13-04-06, 18:15
@ En Jin : đứa nào nói mấy câu leng keng ấy mà không phù hợp với một hoàn cảnh cụ thể, nghĩa là nói sáo ấy mà, thì em cứ bợp lấy được cho anh. Ý anh, lại phải giải thích nữa, là anh thích cái cách của em rồi đấy :)

Ngày xưa ai hát ấy nhở, I love you just the way you are. Anh sửa tí, I like you just the way you are, hè hè :)
em anh Bim
13-04-06, 18:24
Có cái bài Just the way you are của Billy Joel. Anh nói bài đấy hay là bài nào.
paraffin
13-04-06, 18:28
Luân lý của câu truyện là gì? Cái gì mình coi nó là phức tạp thì nó sẽ phức tạp. Cái gì mình coi nó đơn giản, thậm chí chả bận tâm suy nghĩ về nó, thì nó đơn giản. Thường những việc mình chưa làm bao giờ, mình sẽ nghĩ là nó phức tạp rắc rối, mới cẩn thận hỏi người nọ người kia... Những việc mình làm hằng ngày, như buộc dây giày chẳng hạn, lại thành đơn giản.

Những người đơn giản thì cách họ suy nghĩ cũng khác, và cách họ làm cũng khác. Làm người đơn giản thì bớt cẩn thận đi, bớt suy nghĩ cân nhắc đi, sống ào ạt lên một chút. Cuộc đời của những người cẩn thận thường là rất phức tạp, lằng nhằng, nhìn đâu cũng thấy vấn đề, cạm bẫy.
1. Câu chuyện dẫn dắt của bác em phải nói là cực khó khen hay được. Thôi thế em khen là dài vậy.

2. Thêm một bác xếp cùng hàng với bác Tequila.

3a. Nhưng để xếp cùng hàng lâu dài, bác em nên thôi phân loại kiểu "người đơn giản họ suy nghĩ khác...". Đơn giản của bác Tequila rộng hơn thế, nghĩa là, kể cả coi thế này thế nọ, hỏi người nọ người kia, cẩn thận, cân nhắc, lằng nhằng, phức tạp, nhìn đâu cũng thấy bẫy, mà không cố thay đổi những điều ấy (không cố để "bớt" đi), thì mới là "đơn giản tự nhiên".

3b. Còn bớt đủ thứ, cả sống ào ạt như bác em nói, có thể là "đơn giản tự nhiên", nhưng đơn giản tự nhiên thì không chỉ là thế (đặc biệt nếu "bớt" là phải ép mình), nên bác em không nên biến nó thành khái quát, việc khái quát bác Tequila em đã làm rất tốt rồi.
HaiDang
13-04-06, 18:57
@ em Jin : không phải bài đấy, bài Nothing's gonna change my love for you, George Benson hát, thằng ku Glenn Medeiros cũng hát bài này nhưng không hay bằng.
Rio
13-04-06, 18:57
Hẹ hẹ, trên đời này có hai loại người đơn giản: Những người đơn giản tự nhiên bẩm sinh, và những người phức tạp cố trở thành người đơn giản :D

Em vẫn thấy ngộ ngộ, một tobic dài đến 7 trang, nhiều post dài dằng dặc, ý A ý B, 1 nhỏ 2 nhỏ ... để bàn luận về Sự Đơn Giản :21:

EDIT: Em thấy cách hay nhất để học làm người đơn giản, là tìm một người đơn giản để mà học. Trăm nghe không bằng một thấy :D Lên diễn đàn hỏi han mọi người là cách hay nhì. Vì phần lớn những vào đây góp ý, đều là những người không đơn giản :winkwink:. Còn nếu mời một người đơn giản tự nhiên vào đây, thì chắc họ cũng chả biết nói cái gì, vì họ có bao giờ phải nghĩ đến những cái đấy đâu. Cũng như trăm thầy bói mù sờ một con voi, người sờ tai thì bảo "voi là cái quạt", người sờ chân thì bảo "voi là cái cột nhà", còn nếu bảo con voi đấy nó tả về nó thì chắc nó chỉ biết bảo "voi là voi thôi, hỏi cái gì lạ thế? Muốn trở thành voi thì làm thế nào à? Tao không biết!" :24:
paraffin
13-04-06, 20:30
Những người không xác định được bản thân, nếu họ không nói thừa, thì đơn giản như vậy cũng là mừng.

:)
vnsea
14-04-06, 11:17
Hị hị, các bác em vẫn chưa ai qua được luận điểm về lòng tham của Hải đăng Thích Ca anh em. Đứng ngoài hay đứng trên hay đứng cạnh tham sân si, muốn đạt được chẳng qua cũng là phải dẹp bỏ cái tham sân si ở trong mình. Thôi thì các bác em bàn cho kỹ về làm cái nào để dẹp bỏ tham sân si đi, chứ còn đứng trên, đứng ngoài hay đứng cạnh nói thì dễ, chứ không bỏ được tham sân si thì có đứng vào mắt, hị hị. Topic lại chuyển thành duyên khởi mí cả vô ngã đến nơi.
dao_hoa_daochu
14-04-06, 13:25
Em bị hơi buồn khi mà phải nói rằng là khả năng khái quát và hệ thống hóa vấn đề của các bác em sao đó vẫn cứ hết sức là bị chảy sệ.

Các bác,
Cho đến thời điểm này, bỏ qua một số sự hiểu chưa đúng về vấn đề - cái này thì một số bác bi giờ phải tự giải quyết thôi, thực chất chúng ta đã định hình được 02 kiểu "đơn giản".

(1) Đơn giản - Biết ít

(2) Đơn giản - Hiểu biết

Cụ thể, em, và một số bạn khác giống em đã phân tích tương đối kỹ loại hình "đơn giản" thứ (2), mà nội dung đã phân tích chính đang là - "Mức độ đơn giản của một con người tỷ lệ thuận với Mức độ hiểu biết của người đấy"

Còn loại hình thứ (1), thực chất, cho đến thời điểm này, em chưa thấy có một luận lý nào được đưa ra ở đây khả dĩ có thể tạm coi là có một chút thiết phục cả. Những cái bẹn gì mà cho là đơn giản thì là đơn giản, cứ mặc kệ nó, chấp nhận mình là phức tạp, 13 năm nhầm lẫn, sự đơn giản là thuộc về bản chất ban đầu blah blah... đều đang còn ở tình trạng hết sức là lùng cbn bùng - ở mức độ mà em nghĩ là bản thân những người tham luận cũng chưa thực sự "nhìn rõ" được cái mà mình nói. Các bác hoặc là chưa rõ, hoặc là không có thời gian, thì bằng cách nào cũng được, thể hiện thêm ý của mình đi ạ, em sẽ cố gắng phân tích giúp mọi người - nếu cần. Vấn đề này - sao đó, em quan tâm và cũng muốn thực sự "nhìn rõ" hơn nữa.

À bác Hải Đăng có lẽ nên phải "sáng tạo" nhiều hơn nữa về phương pháp bác ạ.
Ngọc
14-04-06, 13:43
Đơn giản trong tư duy của tớ ở đâu? Đơn giản không liên quan gì đến biết ít hay nhiều cả. Các bạn cứ cố nhét nó vào chân giản với thân giản dăm ba bận rồi mà chả hiểu như thế nào? Nhắng nhỉ?
HaiDang
14-04-06, 13:51
À bác Hải Đăng có lẽ nên phải "sáng tạo" nhiều hơn nữa về phương pháp bác ạ.

Chú thông cảm, anh già rồi, chảy sệ ra rồi, sức sáng tạo làm sao bì được với chú ?

Tiện đây, chú cho anh phản biện chú phát nhá !

Chú phát biểu một câu xứng tầm danh cbn ngôn, cái gì mà ""Mức độ đơn giản của một con người tỷ lệ thuận với Mức độ hiểu biết của người đấy". Nghe rất hay, mường tượng như rất, rất chí lý.

Nhưng mà nhéo đúng.

Con nít hiểu biết thì đến đâu mà chúng nó vẫn hết sức là đơn giản ? Trong cái thế giới của những con người bé xíu ấy, mọi chiện là vô tư lự, cái gì cũng là màu hồng, hành xử không âm mưu thủ đoạn, không bon chen, hết sức thuận theo tự nhiên, đói thì khóc váng lên, vui thì cười như nắc nẻ. Anh xin lỗi cả nhà, buồn đái buồn ị là thiên nhiên tự tiện ngay tại chỗ. Không âu lo, không buồn bực, không thất tình.

Đơn giản phải là thế.

Bạn gì mở ra cái topic này, phải chăng cũng là muốn hướng về cái tãạng thái đơn giản ấy ?

Còn những kiểu đơn giản khác, kể cả những kiểu đơn giản mà chú và các bạn định hình trên kia, đều chỉ là không thật.

Chú gì trên kia khuyên anh, trước một sự việc xảy ra, nếu ta nhìn nó đơn giản thì nó thành đơn giản. Nhưng làm sao để có thể nhìn nó một cách đơn giản, thì chú ấy lại không nói.

Trước khi anh có con, trong xã hội đã xảy ra chiện bọn khốn nạn bắt cóc trẻ con còn ẵm ngửa để mang đi xin ăn. Khi ấy, anh cũng phẫn nộ, nhưng mức độ chưa ghê gớm lắm. Đến khi anh có con rồi, ẵm con mình trên tay, mới thấy sự phẫn nộ của mình nó tăng lên khủng khiếp, trở thành một sự phẫn nộ cao cả mang tính toàn cầu. Chỉ nghĩ đến chiện bắt cóc con nít thôi, là anh sôi máu hết cả lên, nói chung là tâm thần náo loạn, chỉ mong ăn gan uống máu cái đám khốn kiếp không có nhân tính ấy.

Thế thì làm sao mà nhìn sự việc bắt cóc con nít một cách đơn giản được hử chú ?

Cho nên, nói thì dễ, làm mới khó.
em anh Bim
14-04-06, 14:37
Anh muốn biết sao để ko phẫn nộ ko? Anh học cách bảo vệ con cháu mình một cách an toàn, dạy dỗ nó từ bé những kĩ năng sống để phân biệt, đề phòng và phản kháng khi cần, đánh đập dã man bọn vô nhân tính đi bắt cóc trẻ con, tống nó vào tù hoặc giết chết nếu cần. Anh cũng có thể áp dụng một số biện pháp ko chính thống như lên TL viết tham luận, chửi những ai anh thấy có hơi hướm vô đạo đức và đừng mất công cãi lí với bọn chúng.

Kể ra em thấy Sất kêu ca ít hơn nhưng cách mạng chiến đấu hơn anh nhiều. Đúng là anh già quá rồi.
dao_hoa_daochu
14-04-06, 14:38
Con nít hiểu biết thì đến đâu mà chúng nó vẫn hết sức là đơn giản ? Trong cái thế giới của những con người bé xíu ấy, mọi chiện là vô tư lự, cái gì cũng là màu hồng, hành xử không âm mưu thủ đoạn, không bon chen, hết sức thuận theo tự nhiên, đói thì khóc váng lên, vui thì cười như nắc nẻ. Anh xin lỗi cả nhà, buồn đái buồn ị là thiên nhiên tự tiện ngay tại chỗ. Không âu lo, không buồn bực, không thất tình.

Đơn giản phải là thế.
Bác em,
Thứ nhất, trẻ con không phải là một "cá thể độc lập" - sự tồn tại của chúng là phải phụ thuộc vào người khác. Cái "mô hình tương tác" ấy đảm bảo cho chúng sự tồn tại "biết ít" như vậy. Bác em có thế được không?

Thứ hai, bác em bi giờ không phải là trẻ con, còn hồi bác em thật sự đang là ị đái thiên nhiên khóc váng lên... thì chắc là bác em không còn có thể mà nhớ được nữa là nó đã như thế nào, do đó, thật sự thì những "con người" bé xíu ấy có bị hết sức là phức tạp do sự tác động của thế giới hết sức là lạ lẫm bên ngoài hay không, bác em có biết được không? Hiện tại, bác đang em nghĩ về "trẻ con" như thế, và bác em đang "đơn giản" về trẻ con như thế. Bi giờ em vừa nói như này, thể nào bác em chả bị "phức tạp" hơn một chút, có phỏng? Mà "đơn giản - sai" về vấn đề trẻ con, là nó còn chưa gây ra những tác động trực tiếp cho bác đấy, nếu không, em cam đoan là bác em sẽ còn bị "phức tạp" hơn nữa!

Thứ ba, phương pháp luận của bác rất dở. Bác đi lấy một trường hợp mà chính bác đã gọi là "con người bé xíu" để làm cơ sở - đấy là trường hợp không điển hình, bác ạ.

À mà bác chưa chịu đọc kỹ những gì em đã phân tích. "Tỷ lệ thuận" - nói chung thì nó là quan hệ kiểu tăng/giảm trong miền giá trị liên tục chứ không phải là nhảy cóc giữa hai giá trị "Có" và "Không". Cho nên với sự việc bắt cóc con nít, có thể là không nhìn sự việc đó một cách đơn giản, nhưng tùy thuộc vào mức độ "hiểu" về chiện đó, sự phức tạp cũng sẽ khác nhau với mỗi người. Ví dụ, nếu bác em có sự hiểu biết của một cảnh sát hình sự, sự việc này đối với bác em, đương nhiên là sẽ "đơn giản" hơn hẳn trường hợp bác là một người chưa bao giờ bị ăn trộm ăn cắp hay là bị cướp - bác sẽ bình tĩnh và tỉnh táo hơn, đúng không ạ? Những gì em và các bạn đã phân tích, em nghĩ là bác nên đọc kỹ đi đã. Em không ngại bỏ thời gian ra để bàn luận với bác, nhưng bàn kiểu "chưa hiểu" như thế, nó sẽ không được hiệu quả lắm bác ạ. Còn những gì em thích bàn luận, thì em sẽ bàn, mà không phải cần người khác tìm cách câu bài. hị hị... Chiện câu bài, em "chiên môn cao" mà bác. Cầm đèn chạy trước ôtô mà làm gì ạ, mỏi chân?

@Ngọc - nghĩ đi đã, em.
lý sáng chỉ
14-04-06, 14:54
Các bác,
Cho đến thời điểm này, bỏ qua một số sự hiểu chưa đúng về vấn đề - cái này thì một số bác bi giờ phải tự giải quyết thôi, thực chất chúng ta đã định hình được 02 kiểu "đơn giản".

(1) Đơn giản - Biết ít

(2) Đơn giản - Hiểu biết

Cụ thể, em, và một số bạn khác giống em đã phân tích tương đối kỹ loại hình "đơn giản" thứ (2), mà nội dung đã phân tích chính đang là - "Mức độ đơn giản của một con người tỷ lệ thuận với Mức độ hiểu biết của người đấy"

Còn loại hình thứ (1), thực chất, cho đến thời điểm này, em chưa thấy có một luận lý nào được đưa ra ở đây khả dĩ có thể tạm coi là có một chút thiết phục cả. Những cái bẹn gì mà cho là đơn giản thì là đơn giản, cứ mặc kệ nó, chấp nhận mình là phức tạp, 13 năm nhầm lẫn, sự đơn giản là thuộc về bản chất ban đầu blah blah... đều đang còn ở tình trạng hết sức là lùng cbn bùng - ở mức độ mà em nghĩ là bản thân những người tham luận cũng chưa thực sự "nhìn rõ" được cái mà mình nói. Các bác hoặc là chưa rõ, hoặc là không có thời gian, thì bằng cách nào cũng được, thể hiện thêm ý của mình đi ạ, em sẽ cố gắng phân tích giúp mọi người - nếu cần. Vấn đề này - sao đó, em quan tâm và cũng muốn thực sự "nhìn rõ" hơn nữa.



Điều mà bác Đào Lìn tiêm đang lăn tăn ở đây, là một vấn đề thuộc về Liềm Tin. Nó rất đơn giản, nhưng để giải thích một vấn đề về Liềm tin cho bác Đào chuyên gia về Liềm tin hiểu thêm một tí về Liềm tin thì lại cực kỳ phức tạp. Thôi em cũng cố giải thích vậy, bác cũng phải cố lên, cố mà hiểu nhá.

Nói về "2 loại đơn giản" như cách nói của bác, thì dùng kiểu nói chiện Đông vs Tây là thích hợp nhất. Bọn tây, dùng lý trí quen roài, thậm chí đến mức là "Tôi suy nghĩ - tôi tồn tại", nên khi chúng dùng lý trí để suy luận, quy nạp, phân tích, logic các loại, chúng sẽ hoàn thiện dần được cách nhìn về thế giới, sau khi đã đạt được mức độ hiểu biết nhất định thì chúng thấy mọi sự đơn giản. Sự Đơn giản - Hiểu biết là theo kiểu "Cái déo gì giải thích được thì đơn giản, ngược lại cái déo gì mà déo giải thích được thì déo đơn giản". Hay nói cách khác, cái gì mà bọn Tây đã trả lời được Why-What-How... thì đơn giản, còn cái déo biết Tại sao lại thế, Làm sao lại thế, Thế là thế déo nào... thì là phức tạp.

Còn bọn Đông? Khựa khựa thì ngược lại chứ còn déo gì nữa. Bọn này déo nói ra nhưng đại khái là "Tôi cảm xúc - tôi tồn tại". Chúng - mà đại diện cao nhất chính là hải đăng Thích Ca anh của bác Đào đấy - cho rằng nếu anh dùng lý trí để nhìn thế giới là anh đã rơi vào Vô Minh, là sẽ Chấp vào chính cái Khung lý trí khốn nạn đấy, thế thì sẽ... hơi bị Khổ đấy. Nên phải Cảm nhận, bằng một cái trực giác thổ tả nào đó được gọi là Tâm, khi anh nhìn được thế giới bằng cách này là anh đã Ngộ, anh sẽ thấy.. mọi thứ đơn giản, Đơn giản như Nó là thế.

Nếu bác Đào vẫn chưa hiểu, em lại trực quan sinh động phát thế lày:

Một lần nọ, nhân lúc ế ẩm nên bác Nông Già và mụ Thu Muộn đi dặt dẹo loanh quanh trong làng TL, nhác thấy bên đường có một hòn đá bị vở toác làm hai, bác Nông Già bèn bi bô ngay để lấy điểm "Hòn đá này bị sét đánh vào, với một nhiệt độ cao do sự tích tụ điện, gây lên một phản ứng đột ngột về nhiệt độ, theo định luật... (blah blah các loại vật lý hóa học kinh tế chính trị...)..... nên hòn đá vỡ tác ra". Mụ Thu muộn nhếch mép cười và nhỏ nhẹ "Tại... nó thế đấy, đây lày, nhồn tao có cái déo gì tác động đâu mà nó cũng toác làm đôi?".
Quan Nhân
14-04-06, 14:57
Không phải cứ bậy mới là Tlger, không phải cứ gồng mình thì mới thành Hải Đăng. Chân lý đấy chỉ có bọn chã mới không hiểu, hehe.
Ngọc
14-04-06, 15:03
Nói chung Đào không có khả năng tư duy, em đồ là như thế vì đọc bài trình bày của Đào sẽ thấy.

Đơn giản là một tính từ hoặc phó từ. Từ đó suy ra nó không thể chịu phụ thuộc vào tuổi tác, sự hiểu biết nhiều hay ít nói chung. Chỉ có "trẻ con đơn giản" tức là đứa trẻ ấy nó có tính chất đơn giản. Einstein đơn giản tức là Einstein có tính chất đơn giản. Đào không bao giờ đủ tư liệu để làm khảo sát xem trẻ con đơn giản hơn hay những nhà khoa học đơn giản hơn, và những cái kết quả ý chả ai công nhận hay quan tâm. Và câu hỏi sau cùng cũng là để làm nhéo gì?

Đào bi giờ lại đổi giọng bảo trẻ con phụ thuộc, ý chắc là bảo cái đơn giản của trẻ con đ'o phải là đơn giản đây. Thế là thế đ'o nào? Đơn giản theo định nghĩa chung của giang hồ hay đơn giản theo định nghĩa của Đào? Nếu Đào bảo "Với tao đơn giản là giỏi quá rồi..." thì ai tranh cãi với Đào làm đ'o gì? Vì Đào thích thế nào thì với Đào nó đúng thế ý, đấy chính là định đề không thể tranh cãi. Nhưng lại đặt ra câu hỏi, nó giúp được cái đ'o gì cho mọi người?

Tóm lại bi giờ không phải hai đứa cứ gào loạn lên "tao thấy đấy là chân giản" "Không, tao bảo cái đấy là tay giản"... Lố lăng bỏ con mẹ!
dao_hoa_daochu
14-04-06, 15:12
Thôi em cũng cố giải thích vậy, bác cũng phải cố lên, cố mà hiểu nhá.

Nói về "2 loại đơn giản" như cách nói của bác, thì dùng kiểu nói chiện Đông vs Tây là thích hợp nhất. Bọn tây, dùng lý trí quen roài, thậm chí đến mức là "Tôi suy nghĩ - tôi tồn tại", nên khi chúng dùng lý trí để suy luận, quy nạp, phân tích, logic các loại, chúng sẽ hoàn thiện dần được cách nhìn về thế giới, sau khi đã đạt được mức độ hiểu biết nhất định thì chúng thấy mọi sự đơn giản. Sự Đơn giản - Hiểu biết là theo kiểu "Cái déo gì giải thích được thì đơn giản, ngược lại cái déo gì mà déo giải thích được thì déo đơn giản". Hay nói cách khác, cái gì mà bọn Tây đã trả lời được Why-What-How... thì đơn giản, còn cái déo biết Tại sao lại thế, Làm sao lại thế, Thế là thế déo nào... thì là phức tạp.

Còn bọn Đông? Khựa khựa thì ngược lại chứ còn déo gì nữa. Bọn này déo nói ra nhưng đại khái là "Tôi cảm xúc - tôi tồn tại". Chúng - mà đại diện cao nhất chính là hải đăng Thích Ca anh của bác Đào đấy - cho rằng nếu anh dùng lý trí để nhìn thế giới là anh đã rơi vào Vô Minh, là sẽ Chấp vào chính cái Khung lý trí khốn nạn đấy, thế thì sẽ... hơi bị Khổ đấy. Nên phải Cảm nhận, bằng một cái trực giác thổ tả nào đó được gọi là Tâm, khi anh nhìn được thế giới bằng cách này là anh đã Ngộ, anh sẽ thấy.. mọi thứ đơn giản, Đơn giản như Nó là thế.
Thứ nhất, em đọc thì hiểu là bác chưa có hiểu biết tối thiểu về Phật giáo. Lấy một vấn đề mà mình không hiểu để làm sở cứ tham luận cho một vấn đề khác - cái này nên lưu ý trong tranh luận về sau, bác ạ. Em "trọng tâm" giúp bác em thêm một chút nhá. Hình như là Phật không bảo là không dùng trí tuệ đâu bác. Cụ thể hơn nữa, bác nên tìm hiểu về "Trí huệ bát nhã".

À còn thứ hai, là bác nói cả về tây cả về tàu, nhưng em chưa thấy "quan điểm riêng" của bác em về vấn đề này đâu cả. Còn những cái thông tin chung chung, lại còn bị hiểu sai, mà chắc là ai cũng đã đều nghe qua cả như thế, làm thế nó hơi mất công, mà lại vô giá trị, bác ạ.

Ps
À bác Quan Nhân có ý kiến gì về chiện đang bàn luận không ạ? Những cái câu bình luận lăng nhăng, thì thêm/bớt một vài câu - khác kặt gì đâu ạ?
dao_hoa_daochu
14-04-06, 15:16
Đào bi giờ lại đổi giọng bảo trẻ con phụ thuộc, ý chắc là bảo cái đơn giản của trẻ con đ'o phải là đơn giản đây. Thế là thế đ'o nào? Đơn giản theo định nghĩa chung của giang hồ hay đơn giản theo định nghĩa của Đào?
Đã bảo là xem kỹ đi đã. Đang nói về hình thái "đơn giản" thứ (2) (bằng chữ: hình thái đơn giản thứ hai)
Quan Nhân
14-04-06, 15:22
Ps
À bác Quan Nhân có ý kiến gì về chiện đang bàn luận không ạ? Những cái câu bình luận lăng nhăng, thì thêm/bớt một vài câu - khác kặt gì đâu ạ?
Anh kính nhi viễn chi chủ đề này thôi, ngay từ đầu anh nói rồi mà Đào. Câu bình đấy của anh không rõ là nó có lăng nhăng không nhưng vận vào 1 số người thì đúng phết đấy:D.
Ngọc
14-04-06, 15:23
Đào buồn cười nhỉ? Nói mãi nhéo hiểu, nhéo hiểu, nhéo thể hiểu. Em bảo với Đào là không ai chia ra như thế và chả để làm nhéo gì cả. Vắn thế thôi. Còn Đào thích chia thì cứ ngồi đấy một mình mà chia. Vì cái "hiểu biết đâm ra đơn giản" của Đào không thể chứng minh và thuyết phục được ai hết. Đào cứ lảm nhảm và 1 số người vào bảo không phải, không phải... thôi. Nhưng thế để làm gì?
vnsea
14-04-06, 15:23
Bác Đào em đánh đồng đơn giản với kiến thức là thể hiện 1 sự khái quát hóa sai vấn đề. Những người như Hải đăng Lão Tử, Hải đăng Thích Ca là những người đơn giản và họ đều có kiến thức, như vậy không có nghĩa nguyên nhân của sự đơn giản phải bắt buộc là kiến thức. Hải đăng Lão Tử hay Hải đăng Phật Đà đều là người đã gạt bỏ được tham, sân, si, cho nên, mọi việc đều theo tự nhiên mà làm, chẳng phải lo nghĩ liệu việc í có phức tạp hay không phức tạp.

Còn biết bao nhiêu giáo sĩ tiên sư, gà sống thiến sót gì gì ấy, kiến thức kinh lắm í, từ Thuyết tương đối cho đến Hegel, Cánh đồng bất tận đến Trăm năm cô đơn, cái tró gì cũng biết, vậy mà lúc nào cũng phải chăm chăm làm hùng hục để khỏi bị đuổi việc, học để khỏi bị đồng nghiệp nó vượt lên, ở nhà thì lo vợ ngoại tình, con hút chích, cơ quan thì nay đá thằng này mai đạp thằng khác, chẳng khi nào không stress, nháo nhào lên Thăng Long pót bài "Làm thế nào để học làm con người đơn giản", rốt cục là do cái gì?

Xã hội càng tiến bộ, về mặt bằng chung kiến thức của xã hội rõ ràng là càng cao, nhưng càng nhiều người stress, cuộc sống càng phức tạp. Rốt cục kiến thức có làm nên người đơn giản không?

Trẻ con ít tham sân si nên rất chi là đơn giản, càng lớn chúng nó càng phải tự chủ, phải chống chọi với cuộc sống nên tham, sân, si càng lúc càng nhiều, phức tạp từ đó mà ra, khổ từ đó mà ra.

Để đơn giản thì cần bớt tham, sân, si đi, thế thôi, phương pháp thì có nhiều, ai thấy hợp kiểu gì thì mần kiểu í. Còn muốn diệt tham, sân, si bằng giác ngộ như thánh nhân, cũng là một phương pháp đấy, nhưng là phương pháp phù hợp cho 0.0001% nhân loại thôi, hị hị.

Anyway, happy easter các bác em.
Ngọc
14-04-06, 15:27
Bác vnsea nói thế cũng không hẳn. Giữa đơn giản và tham sân si cái nào là nguyên nhân cái nào là hệ quả? Do người ta đơn giản nên không tham sân si hay vì không tham sân si nên người ta đơn giản?
dao_hoa_daochu
14-04-06, 15:46
Đào buồn cười nhỉ? Nói mãi nhéo hiểu, nhéo hiểu, nhéo thể hiểu. Em bảo với Đào là không ai chia ra như thế và chả để làm nhéo gì cả. Vắn thế thôi. Còn Đào thích chia thì cứ ngồi đấy một mình mà chia. Vì cái "hiểu biết đâm ra đơn giản" của Đào không thể chứng minh và thuyết phục được ai hết. Đào cứ lảm nhảm và 1 số người vào bảo không phải, không phải... thôi. Nhưng thế để làm gì?
Chứng minh được rồi đấy chứ. À mà mới cả thực ra thì cũng đã thiết phục được một số người rồi. À, mới cả để làm được nhiều thứ hay nhắm xích nhắm!..


Bác Đào em đánh đồng đơn giản với kiến thức là thể hiện 1 sự khái quát hóa sai vấn đề.
Hình như em bác có "đánh đồng" cái gì đâu, nhỉ?


Để đơn giản thì cần bớt tham, sân, si đi, thế thôi, phương pháp thì có nhiều, ai thấy hợp kiểu gì thì mần kiểu í. Còn muốn diệt tham, sân, si bằng giác ngộ như thánh nhân, cũng là một phương pháp đấy, nhưng là phương pháp phù hợp cho 0.0001% nhân loại thôi, hị hị.
Có ngộ nhận lạc quan quá không bác em? Bác chỉ cho anh em khoảng 03 phương pháp xem nào?!

À còn cái chiện "thánh nhân" mới cái gì 0.0001% nhân loại - bác xem lại quan hệ "tỷ lệ thuận" với "miền giá trị liên tục" ở trên - sao lại cứ nhất thiết là phải hoặc thế này, hoặc thế kia, bác em. Còn khả năng tăng/giảm cơ mà.

Ps
Bác Quan Nhân em đã tự nhủ là cái đé0 gì "kính nhi viễn tri" rồi, thế mà vẫn cứ uất ức không chịu được, phải chõ vào sủa phát mới thấy thoải mái trong lòng ạ? Bác lớn thế rồi, mà lên đây chơi, chả nói được chiện gì hay ho, ngoài chiện cay cú các bạn, hả bác?
HaiDang
14-04-06, 16:07
Kể ra em thấy Sất kêu ca ít hơn nhưng cách mạng chiến đấu hơn anh nhiều. Đúng là anh già quá rồi.

Hị hị, anh đúng là già thật rồi. Quả tình anh không thể hiểu em nghĩ gì, cũng như em không thể đồng cảm với anh. Nói tiếp và vô duyên và làm lãng phí tài nguyên của diễn đàn.

Anh, sau khi xem xét thận trọng tình hình và xu thế, thì nhận thấy chỉ có một con đường duy nhất để làm cách mạng, đó là cuốn xéo khỏi cái TL này.

Chúc tất cả các bác, các bạn, các em, các cháu mạnh khỏe.
vnsea
14-04-06, 16:12
À còn cái chiện "thánh nhân" mới cái gì 0.0001% nhân loại - bác xem lại quan hệ "tỷ lệ thuận" với "miền giá trị liên tục" ở trên - sao lại cứ nhất thiết là phải hoặc thế này, hoặc thế kia, bác em. Còn khả năng tăng/giảm cơ mà.

Bác Đào, vấn đề chính ở chỗ em bác thấy mức độ đơn giản hoàn toàn không phải tỷ lệ thuận với kiến thức, bác em ạ. Kiến thức càng nhiều, sẽ càng phức tạp ra, chỉ đến khi đến ngưỡng ngộ được cái gì đấy, lúc í, mới có sự thay đổi về chất, mọi thứ bỗng hóa ra đơn giản hẳn.

Như em bác nói, phương pháp để bớt tham, sân, si thì có nhiều, một trong những cách mà bi giờ nhiều người thực hiện là meditation, hị hị, bác vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối để đối diện với cái tôi, để thấy rõ cái tôi. Tất nhiên, đấy là cách của người ta, còn em bác thì đơn giản chẳng thể ngồi một ngày mấy giờ cho nó sệ bụng ra, thành thử ra em bác chơi phương pháp continuous improvement, béo mà thèm ăn thì mỗi ngày giảm ăn ít bớt 1 chút, lúc nào phát hiện mình hơi GATO thì chửi đổng mình 1 câu, cười lên một tiếng, túm lại là từ mí cái tham, sân, si sát sườn.

@Ngọc: hị hị, bạn Ngọc lại đưa bài toán con gà, quả trứng ra. Bi giờ không quan trọng cái nào có trước, bạn có chấp nhận "tham sân si mà mất thì phức tạp mất"? Nếu chấp nhận như thế thì giảm tham, sân, si. Nói đến giảm tham, sân, si bao giờ cũng dễ hiểu hơn là nói đến làm cho đơn giản, mặc dù hai khái niệm này có thể chả khác mịa gì nhau.
em anh Bim
14-04-06, 16:19
Hị hị, anh đúng là già thật rồi. Quả tình anh không thể hiểu em nghĩ gì, cũng như em không thể đồng cảm với anh. Nói tiếp và vô duyên và làm lãng phí tài nguyên của diễn đàn.

Anh, sau khi xem xét thận trọng tình hình và xu thế, thì nhận thấy chỉ có một con đường duy nhất để làm cách mạng, đó là cuốn xéo khỏi cái TL này.

Chúc tất cả các bác, các bạn, các em, các cháu mạnh khỏe.
Sất cũng làm cách mạng, sao bạn ấy vẫn ở lại TL? Và các bạn khác nữa? :unknw:
dao_hoa_daochu
14-04-06, 16:29
Bác Đào, vấn đề chính ở chỗ em bác thấy mức độ đơn giản hoàn toàn không phải tỷ lệ thuận với kiến thức, bác em ạ. Kiến thức càng nhiều, sẽ càng phức tạp ra, chỉ đến khi đến ngưỡng ngộ được cái gì đấy, lúc í, mới có sự thay đổi về chất, mọi thứ bỗng hóa ra đơn giản hẳn.
Bác em, cái "em thấy" em đã tự trình bày một cách tương đối là rõ ràng, logic và không có mâu thuẫn rồi bác ạ. Bác thấy em sai, mời bác chỉ ra chỗ sai của em. À mới cả cái mà "bác thấy", thì chưa thấy bác trình bày gì cả. Còn nếu chỉ phán bừa đi là "thấy thế này thấy thế kia..." thì thấy thế nào thì cũng thế thôi mà bác.

À, còn qua cách bác nói về meditation thì em biết là bác cũng chả hiểu về meditation mấy, thế thì cái chiện "có nhiều phương pháp" bác nói ở trên, chắc là cũng nói đại thế thôi.

@Jinxy - theo jin thì người lớn mà lại hay dỗi mới tỏ thái độ ở ở đi đi giống như là trẻ con thì là đơn giản hay là phức tạp?
em anh Bim
14-04-06, 16:36
Như bác ấy nói thì bác ấy phức tạp.

Chả lẽ hôm nay em lại phải xin lỗi vì đã làm lá rụng? Hức hức..
vnsea
14-04-06, 16:43
Mỗi người có một cách hiểu về meditation khác nhau, mỗi người có cách giác ngộ khác nhau, có trạng thái giác ngộ khác nhau, Phật cũng chẳng bao giờ dạy những người khác nhau các cách tu hành giống nhau. Hị hị, chả nói nữa. Có những cái không phải cứ thuyết phục người khác sẽ tin, cứ cố cãi nữa thì lại phức tạp hóa cuộc sống, nhỉ? Thôi, chúc các bác em Phục Sinh vui vẻ :).
paraffin
14-04-06, 19:37
Đào buồn cười nhỉ? Nói mãi nhéo hiểu, nhéo hiểu, nhéo thể hiểu. Em bảo với Đào là không ai chia ra như thế và chả để làm nhéo gì cả. Vắn thế thôi. Còn Đào thích chia thì cứ ngồi đấy một mình mà chia. Vì cái "hiểu biết đâm ra đơn giản" của Đào không thể chứng minh và thuyết phục được ai hết. Đào cứ lảm nhảm và 1 số người vào bảo không phải, không phải... thôi. Nhưng thế để làm gì?
Bác em, em nhất trí là đơn giản là một tính từ, hoặc phó từ, và đứa trẻ con hay Einstein đều có quyền được coi là đơn giản cả. Em cũng đồng ý luôn rằng đơn giản, theo cách dễ hiểu nhất, là phải hoàn toàn tự nhiên, sinh ra đã thế và người đơn giản bao gồm người đơn giản bẩm sinh hoặc không đơn giản lắm nhưng không lăn tăn gì về chuyện đó.

Nhưng mà bác em cũng phải thừa nhận rằng, vẫn tồn tại những người sinh ra đã phức tạp và đồng thời lăn tăn về chiện đó + mong muốn KHÁC ĐI. Nên việc chia ra không phải vì thích cũng chả phải để làm gì, nó đơn giản là một thực tế. Và em thấy đồng ý với Đào là hiểu biết + 1 thái độ tiếp nhận "hiểu biết" hết sức tích cực + mong muốn khác đi luôn luôn tâm niệm cháy bỏng :D + thời gian = KHÁC ĐI (tức là tiệm cận cho đến gặp nhau với đơn giản ở trên).

Và cái này chính là vấn để mà tựa của topic đặt ra.
Nemrac
14-04-06, 22:35
Cách học đơn giản tốt nhất là nhìn những người đơn giản và học dần cách tư duy ấy chứ không phải tiếp tục phức tạp để hi vọng tìm ra cách đơn giản hóa một cách - đã được chỉ ra là - vô ích được, ok?
maodanh
14-04-06, 23:23
Ý mày là Jin à? Hay Ngọc? Hay Đào?

Các bác viết lắm mà em thấy chỉ có mỗi 1 gái nó có trình hơn hẳn các bác.
Nemrac
15-04-06, 00:12
Dì Hấp! Dì đi đâu để Thăng Long loạn xì ngậu nè... Ứ chịu đâu, huhu...
cà fê có gì không
15-04-06, 01:55
Có anh Lạng mọi người cũng vui, vì có lúc giải lao sau những bài tham luận hết sức phức tạp chủ đề làm sao cho đơn giản. Cơ mà chữ ký của anh thì quá phức tạp, nếu anh đơn giản nó đi tí chút thì niềm vui anh mang lại sẽ đơn giản sảng khoái hơn rất nhiều.
cà fê có gì không
15-04-06, 03:09
Em có nhiều vấn đề mà theo em là rất chi là phức tạp, nên thấy cái thread này của bạn paraf thì mừng quá xông vào hóng hớt hy vọng tìm ra cách làm sao cho nó đơn giản những cái mà em đang thấy rất là phức tạp. Đọc một hồi thì em kết lận rằng cái sự nhai nuốt để tiêu hóa các lý thiết của các bác em trong đó có đặc biệt là bạn Đào thì rất chi là phức tạp đến mức em bỗng thấy cái sự giải quyết các vấn đề của em mà em cho là phức tạp bổng giở nên đơn giản hơn (so với) :71: