cà phê chậm

Jem
04-04-06, 01:01
lắm lúc, rất thích có một buổi tự pha cà phê, cho mình, cho chồng và bạn bè.

Quán. Chiều nóng và khô, đặc Sài Gòn. Ghé qua vì lời gọi của một người bạn. Nhưng mà cà phê ở đây pha sẵn, người ta chế thêm sữa đặc, xúc một xẻng con đá cục trút vào và cắm cái ống hút. Thế là xong một ly cà phê nhanh, uống, để đưa câu chuyện là chính. Cạn nhiều những ly cà phê giá ngang với tiền chợ cả bữa tối mà đâu có thấy sướng.


Sướng. Phải là cà phê chậm kia. Là lúc tự pha lấy một phin tí tách những giọt nâu chảy chậm nhỏ xuống lòng cốc thuỷ tinh trong, cảm thấy không khí xung quanh dần ấm lên hương thơm dìu dịu và ngầy ngậy. Chậm và thanh bình, như những nốt nhạc róc rách andante. Nhưng… hẵng khoan những lời mô tả, hãy tạm hoãn sự thưởng thức lại chút để tìm cái thú từ lúc chọn mua cà phê đã.


Thực ra, cái thú cà phê chậm của tôi bắt đầu từ lúc ghé xe vào cửa hàng Mai ở Nguyễn Du, nhìn chếch ra hồ Hale. Ly cà phê đá ở đó cách đây hai năm có khoảng ba ngàn thôi. Nhưng nếu chỉ có cà phê bán cho người tới uống thì tôi cũng chẳng nhắc tới địa chỉ này như một phần hành trình tới sự sướng hoàn hảo của ly cà phê mang lại. Cùng một chủ với Mai Lê Văn Hưu, nhưng Mai Nguyễn Du có thêm một góc bán cà phê xay tại chỗ cho người ta mang về. Bảng giá ép plastic ghi rõ từng loại, từ đắt vừa tới rất đắt, cà phê ngon không rẻ. Tôi chỉ mua hai loại, Arabica hoặc Moca. Robusta ít tiền hơn nhưng tôi không hợp, chát và hăng, lại không êm, vị đắng át hết cả hương thơm. Arabica hay Moca là những gì ngược lại.


Mấy chú nhỏ vừa coi xe vừa kiêm nhiệm vụ bán hàng. Chúng cứ để yên cho khách săm soi bảng giá, ngắm nghía những hộp thiếc to đùng với nhãn giấy dán ngoài ghi rõ loại cà phê bên trong xếp hàng ngay ngắn trên giá gỗ. Chừng như thông cảm với sự kỹ tính của khách, chỉ khi nào có người gọi chúng mới nhanh nhảu chạy tới. Nghi thức đầu tiên của tôi bao giờ cũng là lựa vài hạt Arabica trong hộp, ngắm trong lòng bàn tay những hạt rang nâu chắc, giòn và khô, bao bọc trong lòng một mùi thơm đang đợi giây phút xoè ra ngất ngây. Rồi trong khi một cậu trai cân, xay và đóng gói hai lạng một vào túi thiếc, tôi đứng nhẩn nha cắn mấy hạt cà phê ngắm phố.


Cuộc sống đang diễn ra ngoài đường, chẳng theo trật tự nào cả, kể cả trật tự giao thông. Đường quanh hồ Hale hồi đó chưa chuyển thành đường một chiều, xe máy, xe đạp thích rẽ kiểu nào thì rẽ. Ô tô thì cứ chạy, đèn đỏ lên là đỗ hết cả đường xe máy. Nhưng trong lúc đang nhấm hạt cà phê, thì cái hỗn loạn đó có vẻ hồn nhiên đặc biệt, thực ra nó rất hợp với cảm giác của tôi khi nhìn những hạt cà phê tranh nhau rơi xuống đập vào vòng lưỡi xay, cũng chẳng có chút trật tự nào, và tan ra trong chốc lát thành những hạt bụi nâu li ti bay nhè nhẹ quanh những vòng xoay gật gù của cái cối cũ đóng quánh bột cà phê.


Xách những túi thiếc được dán kín, nóng hổi, ra xe đi về, thấy thú vị vì chỉ lát nữa, một vài túi sẽ lên đường đi xa, tới địa chỉ của những người bạn rất mê cà phê Hà Nội, một túi sẽ được cắt ra, trút vào cái thấu thuỷ tinh có nắp nhựa đỏ ở nhà. Một tâm trạng sung sướng và hưởng thụ thật chậm rãi.
cà fê có gì không
04-04-06, 02:22
- "Anh uống cà fê đặc giờ này có mất ngủ không?"
- "Không sợ đâu em ạ, đằng nào anh cũng có ngủ được đâu...."
Em nâng bình nước sôi, nhẹ nhàng rót vào phin đựng đúng hai muỗng cà fê moca, rót đủ ướt thôi... Em nhẹ nhàng lắm, vì biết anh đang nhìn em. Mùi thơm dìu dịu tỏa khắp căn phòng ấm cúng. Ngoài kia gió quá, em bật hết đèn, cho ánh sáng vàng ấm áp đuổi bóng đêm đi thật xa. Em đã tráng ly và tráng phin cho nóng và ẩm đáy phin rồi, cho nên khi cho cà fê vào, bột vụn sẽ không rơi xuống ly. Em ngồi xuống chiếc ghế trước mặt anh, khẽ nói:
- "Anh biết không, ba em ngày xưa, ông cụ thường cho một ít đường cát xuống đáy phin, như vậy cà fê sẽ xuống chậm và không bao giờ có cặn."
- "Anh chỉ biết uống, mà không biết nghệ thuật pha đâu em. Kém quá phải không?"
Vài phút trôi qua, cà fê trong phin đã đủ thấm và nở ra, em ấn nhẹ cho cà fê chắc lại, rồi lại nhẹ nhàng rót nước sôi già đến miệng phin. Em nói, như sự im lặng làm cho em ngượng nghịu:
-"Đợi cà fê xuống nửa phin rồi ngưng anh à, vì chỗ nước sau đó chỉ còn vị đắng và chua, bao tinh chất và hương thơm đã xuống theo nửa đầu rồi."
Anh cười, hỏi có lẽ là chỉ để mà hỏi:
-"Sao em không rót nước sôi nửa phin thôi, em rót thế này thì lại phải canh à?"
Em lắc đầu, ánh mắt nhìn anh, sáng lên như tinh nghịch:
-"Đổ đầy phin chứ anh, cho áp lực cao để cà fê còn xuống chứ, vì em nén một chút mà."
Từng giọt thơm ngát chầm chậm rỏ xuống ly pha lê. Anh nhận ra em gầy đi. Hơn một tháng rồi không nhìn thấy nhau. Anh thấy mình bất lực quá. Gió luồn qua khe cửa số không kín, làm em rùng mình, so đôi vai nhỏ. Chúng mình nhìn nhau, muốn nói với nhau biết bao điều....Anh chợt vươn qua bàn, nắm tay em, nhắm mắt lại, áp mặt vào lòng bàn tay em thơm phức. Anh thì thầm khắc khoải:
- "Anh nhớ em biết bao nhiêu...."
Em, rụt tay về, môi run run, qua tiếng thở dài:
- "Cho đường vào ly được rồi đó anh, em sợ chảy hơn nửa mất rồi..."
Anh chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ chất nước đặc sánh, trầm ngâm qua làn khói thuốc:
- " Sao vậy em nhỉ, tại sao cà fê anh pha, không bao giờ sánh và thơm như em pha? Có phải vì anh không pha giống em, lấy hết cả nguyên phin, hay vì bột cà fê của anh khác của em?"
Em ngước nhìn anh, cái nhìn sâu thẳm nhưng dường như không nhìn thấy anh, và em nói, lặng lẽ như nói với chính mình:
- "Tinh chất và hương thơm đã tiết ra khi ta ngâm cà fê trong nước nóng trong vài phút. Và nửa phin đầu khi nước còn nóng, áp lực còn cao thì ta sẽ có được ly cà fê sẽ ngon nhất. Tiếc gì nửa còn lại, tòan là nước dão, nhạt, chua, đắng, để làm hỏng ly cà fê ngon, phải không anh?”
Anh dụi điếu thuốc, nhìn thật sâu vào mắt em, cái nhìn chất chứa đầy khổ đau không thể nói thành lời:
- “Anh hiểu mà em, đừng nói nữa.”
Ngòai trời, tuyết rơi trắng xóa một đêm đầu năm!
folie
04-04-06, 02:39
Người VN nói chung và giới trẻ VN nói riêng rất nhiều thời gian rảnh rỗi để con kà con kê nhé. Sáng nhìn giọt cà f ê tí tách, tối nhìn tí tách giọt cà fê.
Hành tỏi tán nhau qua ly cà f ê, không gian thời gian ngưng đọng quanh ly cà f ê.
Ừ thì nãng mạn thì cũng nãng mạn, cơ mà nhiều khi sốt hết cả ruột. Chả tác phong công nghiệp gì :D.

Đi qua nhìn vào mấy quán cà fee ở SG, quán nào quán nấy lúc nào cũng đông. Sao mà thiên hạ lắm thời gian thế nhỉ?
em anh Bim
04-04-06, 13:10
Các bạn Bắc kỳ vào SG thấy cái gì cũng chê lấy được. Đến mệt. Viết một bài lãng mạn mà mở bài bằng một vài câu chê bai nó lãng xẹt gì đâu.

Người ta gặp nhau trong quán cà phê, là vì người ta ko có thói quen đến nhà nhau. Chứ còn nói đến thời gian và mật độ thăm hỏi, đưa đẩy câu chuyện, buôn dưa lê chọc mũi vào đời tư người khác, cộng thêm khách sáo khoe mẽ thì chưa biết ai hơn ai, ai mất thời gian hơn ai.

Vào quán cà phê hay quán phở SG, đến cái bàn cái ghế cái toilet nó còn hơn HN, so sánh là so sánh thế quái nào... Muốn uống cà phê thì lên Buôn Mê Thuột, các bạn ko hiểu nổi người gì việc ấy, nơi nào thức nấy, mèo nào chuột đấy, hay sao nhỉ? :unknw:
Quan Nhân
04-04-06, 14:03
jin khi nào ra HN anh đãi một chầu cà phê xem ở đâu ngon. Thật đấy cực kỳ nghiêm túc kô đùa tí nào.
Natasa
04-04-06, 14:04
11h đêm, khi màn đêm buông xuống, mọi người trong nhà đã đi ngủ hết. Ngoài phố chắc vẫn đông vui, Hà nội về đêm mà. Thôi thì không ra khỏi nhà nên đành tự pha cafe để có thêm tí caffein trong máu. Vẫn cái phin đấy, 4 thìa Trung Nguyên số 2, ép thật chặt, ngồi chờ nước sôi. Chẳng biết ngoài hàng họ pha thế nào chứ ở nhà thì chỉ có nước sôi thì mới ra được chất đậm đặc. Châm nước cho vừa đủ ngấm vào lượng cafe đã cho vào phin.
Và lại chờ.
Người ta bảo là chờ cho nước sôi ngấm vào cafe để nó nở ra, chẳng biết có thật không nhưng mà đó là thói quen rồi, khó mà bỏ được thói quen ! Sau đó, thêm nước sôi vừa đủ theo vị của người uống, thích đậm đặc thì một nửa phin, cỡ này đủ cho người ít uống cafe có thể thức đến sáng còn không thì cho tới miệng phin, cỡ này thì chẳng khác nào 3thìa vinacafe cả.
Tuỳ theo tay ép phin mà từng giọt đắng rỏ xuống nhanh hay chậm, độ đậm đặc cũng phụ thuộc vào điều này. Trong lúc chờ đợi, với lấy tờ báo, tay châm điếu thuốc và đếm thời gian theo từng làn khói thuốc bay lơ lửng trong bếp.
Lướt qua vài tờ báo, cafe vẫn chưa rỏ xuống hết. Thuốc cũng đã cháy hết, chẳng biết làm gì khác, đành lên gác bật máy tính, kiểm tra mạng. Mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày.
Ly cafe đen sánh nhìn dưới ánh đèn vàng quyến rũ hơn cả lớp son loại mà các cô diễn viên Hàn Quốc hay dùng. Thêm chút sữa để bớt đi chút đắng của cafe, cuộc sống đã có bao điều cay đắng rồi, mình chẳng thêm được vị ngọt vào thì thêm vào cafe vậy.
Điếu thuốc vắt vẻo trên môi, ly cafe nhẹ nhàng một bên tay, còn tay kia cưỡi lên chú chuột quen thuộc. Bắt đầu ca đêm của những kẻ thích lấy đêm làm ngày.
Những bức ảnh lần lượt hiện ra, có những bức ảnh làm cho người xem có ấn tượng không bao giờ quên. Có những bức ảnh bắt người xem phải suy nghĩ xem có ẩn ý gì trong đó hay không. Mỗi người một kiểu, ai chụp cũng hay cả.
Hết bức ảnh này đến bức ảnh khác, ly cafe cũng vơi dần. Thuốc cũng cỡ gần nửa bao. Sao mà nhiều ảnh đẹp thế. Bức này nội dung không hay nhưng ánh sáng đẹp, bức này có ánh sáng đẹp nhưng lại không rõ chủ đề. Mà sao ảnh nào cũng đẹp. Có những bức trên cả tuyệt vời theo như cách nghĩ của một người mới chỉ biết sơ qua về ảnh.
Cafe đã hết, thuốc thì còn cả tút. Vậy mà vẫn còn sớm quá, mới chỉ có 1h thôi sao. " hết nạc thì vạc đến xương " đành làm thêm chầu Trung Nguyên G7 đậm đà nữa vậy.
Có người đã nói câu này "Café buổi sáng, để trầm tư và ngắm nhìn cuộc đời. Café buổi chiều, để vượt qua chút mệt mỏi. Café buổi tối, để được sống nhiều hơn, làm nhiều hơn, hay nhớ nhiều hơn về bóng hình nào đó..."
Vậy thì cafe ban đêm để làm gì bây giờ???
Câu hỏi này chắc mỗi người có một câu trả lời khác nhau ?! Nhưng dù có là gì đi nữa, thì cafe đêm thật thú vị cho những người đang có nhiều suy nghĩ!!!
Natasa
04-04-06, 14:12
Cafe đêm giờ chỉ để dành cho việc chúi mũi vào màn hình hoặc tập tài liệu cho đỡ buồn ngủ, chẳng còn thời gian đâu để nhớ về một ai nữa cả... chả biết buồn hay là vui.
Jem
04-04-06, 15:38
Với nhiều người, uống cà phê đã trở thành nghi thức.

Quán ở đâu cũng thế, tách cà phê ngon mấy cũng không phải do tự tay mình chể biến. Cơm hàng, cà phê quán, giặt là tiệm, người giúp việc theo giờ… để cuộc sống dần mất đi những niềm vui con con. Ví như đang ngồi với bạn bè, chợt đứng lên bảo à quên có ít cà phê hôm rồi ra Hà Nội mang vào, hương thơm còn mới nguyên. Thử nhé ! Vẫn những động tác đun nước, tráng phin, cho chút đường xuống đáy cốc thuỷ tinh, và ba thìa con bột cà phê vào phin, rồi thận trọng rưới nước nóng lên để cà phê không chảy từng dòng xuống cốc mà nhỏ giọt đều.

Chẳng có gì quá phức tạp, nhưng cùng với ly nước nâu sóng sánh đang đầy dần lên, cảm giác được nếm thử vị cà phê ngon cũng lúc mỗi lúc một rõ, bằng mắt, bằng mũi, từ tưởng tượng mà thành sự thực sau ít phút.

Hồi còn ở Hà Nội, tối thứ bảy hay chủ nhật, cả nhà tôi hay tới quán Diva, phần vì có chơi nhạc sống, jazz piano và saxophone - mặc dù thức ăn thức uống cũng không có gì đặc sắc - phần vì quán có một chú bartender pha Irish coffee rất điệu tên Tuấn. Mà lần nào tới tôi cũng đặt một ly, thường là để một người bạn đi cùng uống.

Cậu bartender thực sự đã biến quá trình làm ra một tách thức uống có kem và rượu thành một cuộc biểu diễn nhỏ, không chỉ cho gia đình và bạn bè tôi, mà cho cả những bàn ngồi xung quanh. Đầu tiên, một em gái sẽ dọn một cái bàn có hai chai rượu – một whiskey hiệu Jameson và một Tia Maria – kèm theo thấu nhỏ đựng kem tươi, một bếp đốt cồn tí hon và mấy thứ dụng cụ pha chế, khá vui mắt. Khi đèn ở ngoài khu ngồi al fresco đã tắt, nghệ sỹ pha cà phê tên Tuấn mới bắt đầu màn trình diễn. Tôi ấn tượng nhất với màn đốt rượu trong ly và rót dòng lửa từ ly này sang ly khác. Hai tay cậu múa nhịp nhàng, chụm vào và tách xa nhau dần để dòng lửa biến thành một dải băng lụa xanh biếc uốn lượn từ miệng ly này sang miệng ly kia.

Người được uống ly cà phê pha cầu kỳ đó, sự thưởng thức có kèm theo chút khâm phục tài nghệ của tác giả.

Nhưng đó là thỉnh thoảng đi ra quán ngồi. Phần thời gian còn lại, tôi vẫn thích tự pha cà phê ở nhà, dù bột cà phê là mua từ Trung Nguyên hay High-lands, nếu như không kịp mua ở Mai, bởi trong sự tự phục vụ ấy, có một niềm vui nho nhỏ đời thường. Sự chờ đợi một kết quả đang thành hình.

Bây giờ những người theo mốt hay dùng từ « sống chậm », tôi không thích thái độ a dua, khi thực sự mình không hiểu, hoặc chưa thể làm được điều đó. Nhưng trong những điều tôi muốn tự làm cho cuộc sống của mình, như tự pha lấy một tách cà phê, có một phần triết lý sống ấy.

Như một nghệ sỹ, hưởng niềm vui từ những khoảnh khắc thai nghén ý tưởng và quá trình làm ra tác phẩm, như một người mẹ, hưởng niềm vui chăm con từ lúc bàn tay nó mới bé xíu như nụ hoa.

SG 4/2006
folie
04-04-06, 16:16
Một trong những điều mình thích nhất ở Sài gòn, đó là sau khi ăn sáng, ghé vào quán nào đó gọi một ly cà f ê, ngay một lúc thì có. Cà f ê đá và ống hút, thật là đặc biệt, thật là thú vị. Ngoài ra còn được kèm theo một ly trà đá. À mà trà đá thì ko chỉ là uống cà f ê, uống gì hay ăn gì cũng được, lúc nào cũng được miễn phí, hết lại được thay ly khác. Thật là tuyệt. Chỉ mươi mười lăm phút thôi, là có thể lên đường sẵn sàng cho một ngày mới. Ai dám bảo là trong mươi mười lăm phút ấy người ta không hưởng thụ được cuộc sống, không hưởng thụ được vị cà f ê ngọt hay đắng kia. Không phải người ta không hiểu, hay không thể làm được việc nhìn cà f ê tí tách, mà là trong thời điểm ấy, người ta biết và lựa chọn được cho mình cái gì cần thiết hơn. Tất nhiên trong một buổi tối nghỉ ngơi thư giãn nào đó, họ có thể thả mình triết học về sự khởi sinh, sự đón chờ kết quả, đơm hoa kết nhụy theo từng giọt cà fee...

Mình thì thích trong nhà có một cái máy pha cà f ê nhanh. Xoáy một cái thế là cà f ê hạt ở cái ống bên trên được xay thành bột. Bấm một cái có một tách cà f ê expess. Khách tới nhà ư? Bạn uống gì? Trà ngon sẵn sàng trong tủ. Cà f ê nhé, trong tích tắc có ách cà f ê thơm lừng, ghé môi uống một ngụm nhỏ đã hết veo. Vị cà f ê lúc này mới bắt đầu lan tỏa, tráng từ thực quản đến dạ dầy. Còn sự thích thú thèm thuồng thì còn lan tỏa tới mấy ngày hôm sau khi bạn tới lần thứ hai, thứ ba...Thú vị của nó.
:)
em anh Bim
04-04-06, 17:43
jin khi nào ra HN anh đãi một chầu cà phê xem ở đâu ngon. Thật đấy cực kỳ nghiêm túc kô đùa tí nào.

Nghiêm chỉnh mà nói em thuộc loại Thực bất tri kì vị. Bi kịch của đời em là nếu uống cà phê thì từ thở cho đến ngủ hết thảy đều rất gian nan. Nghe các bạn kể chuyện uống cà phê thực là thèm.

Cà phê HN em uống rồi, dọa mãi :smackass:
Jimmi
04-04-06, 18:06
Nhắc đến cafe lại nhớ đến hồi ở nhà,không ngày nào là ko làm 2 - 3 cữ cafe.
Không biết các bác thích ngồi quán thế nào chứ em thì chỉ thích ngồi ở 3 quán vừa là do cafe uống cũng được,vừa do ko gian của quán,1 fần nữa là do chỉ quen ngồi ở đấy thôi,đi quán khác là thấy nó lạ lùng.

Cafe Lâm có 1 quán kiểu cổ và 1 quán kiểu mới,ở đó có tranh Bùi Xuân Phái và 1 fần cafe của nó cũng khá được.Trước em hay ngồi ở quán cổ nhưng giờ thì ngồi quán mới rồi.Không gian của nó rộng hơn và cho mình cảm giác khác hẳn,ko gò bó như quán cổ.

Cafe Giảng thì lại có 1 vị cafe khác hẳn,ở đây có cafe trứng khá ngon,ở HN em chỉ biết duy nhất ở đây có cafe trứng thôi,chưa thấy quán nào khác có cả.Ngồi trong quán ngắm ra đường thấy mọi người tấp nập đi lại cũng là 1 cái thú.

Buổi sáng,có cốc cafe với điếu thuốc thơm,nó làm cho đầu óc sảng khoái và được thư giãn.Một ngày mới bắt đầu sau khi được thưởng thức hương vị cuộc sống.

@ Bác Quan Nhân hay ngồi quán nào thế bác em ???
Quan Nhân
04-04-06, 20:46
Cafe Giảng cũng thích, ngày xưa hay ngồi Jimmi ạ. Đảm bảo jin mà đến đấy uống xong rồi say bét nhè cho mà xem. jin bỏ cái icon ấy đi, gặp giai nào cũng tụt quần ra đánh đỏ cả đít là thế nào :13:?
Jimmi
05-04-06, 00:24
Cafe Giảng cũng thích, ngày xưa hay ngồi Jimmi ạ.

Em thì sáng thì chuyên ngồi đấy,còn trưa với tối thì ra Lâm hay thỉnh thoảng ngồi ở Năng (Hàng Bạc).Hay fết bác ạ.


jin bỏ cái icon ấy đi, gặp giai nào cũng tụt quần ra đánh đỏ cả đít là thế nào :13:?
Tụt ai ko tụt lại cứ nhằm bác QN mà tụt,chết bác rồi nhé :flag:
late
05-04-06, 00:35
Em ngước nhìn anh, cái nhìn sâu thẳm nhưng dường như không nhìn thấy anh, và em nói, lặng lẽ như nói với chính mình:
- "Tinh chất và hương thơm đã tiết ra khi ta ngâm cà fê trong nước nóng trong vài phút. Và nửa phin đầu khi nước còn nóng, áp lực còn cao thì ta sẽ có được ly cà fê sẽ ngon nhất. Tiếc gì nửa còn lại, tòan là nước dão, nhạt, chua, đắng, để làm hỏng ly cà fê ngon, phải không anh?”
Anh dụi điếu thuốc, nhìn thật sâu vào mắt em, cái nhìn chất chứa đầy khổ đau không thể nói thành lời:
- “Anh hiểu mà em, đừng nói nữa.”
Ngòai trời, tuyết rơi trắng xóa một đêm đầu năm!

Chuyện của bạn hiền hay mà buồn. :rose:
Cô gái can đảm thật đấy. Mình thì có lẽ không thể nói được một câu như vậy. Chắc đành uống nhạt thôi :)
cà fê có gì không
05-04-06, 03:38
Chuyện của bạn hiền hay mà buồn. :rose:
Cô gái can đảm thật đấy. Mình thì có lẽ không thể nói được một câu như vậy. Chắc đành uống nhạt thôi :)

“Đằng nào cũng có ngủ được đâu…”
Em diễn lại nghi thức pha cà fê. Trong khi chờ ngấm, em ngồi xuống chiếc ghế cũ. Nhưng chiếc ghế đối diện với em không người….
Em không muốn uống cà fê nhạt. Chỉ nửa ly đầu thôi! Nhưng cái vị ngọt đắng, hương thơm dịu nhẹ mãi mãi vấn vương nơi đầu lưỡi, và vĩnh viễn làm trái tim em mất ngủ.
Xuân sang rồi anh à. Em phải mở cửa sổ, nếu không trong nhà ngột ngạt lắm, và không dám bật hết đèn: căn phòng sẽ trở nên rộng mênh mông vì em nhìn thấy nó rõ quá.
Em dễ dàng đổ đi phần cà fê còn lại trong phin. Anh thì khác em, muốn nâng niu từng chút mùi vị dù phai loãng. Anh trách em tàn nhẫn làm anh phải khổ đau? Nhưng anh có biết đâu, cái nỗi nhớ đáng sợ mới làm em khổ hơn trăm ngàn lần khổ, khi em biết anh đã không còn bao giờ quay lại. Tự em đã bắt anh phải ra đi, và dù em biết em không thể làm khác, hương cà fê tinh chất sẽ vĩnh viễn làm em nhói lòng với hình bóng anh hư ảo sau làn khói thuốc.
Oh mải suy nghĩ, nguyên phin cà fê đã rỏ xuống hết. Bạn em nói, thà uống cà fê nhạt. Có lẽ thà thế thì hơn bạn nhỉ? Vì không gì làm cho chúng ta chóng ngán bằng sự chán chường. Và sẽ dễ quên hơn…..
Hồ Minh Trí
05-04-06, 22:39
Anh bây giờ sáng sáng vẫn uống cà phê ở Nhân, số 7 Láng Hạ. Đôi khi tiện đường thì anh uống ở cafe Huy ngõ Thái Thịnh. Từ 10-15 năm trước thì uống ở Nhân Hàng Hành nhưng giờ chỗ đó thành chỗ đú đởn của bọn choai choai khoe xe khoe gái, nên quá khứ hoài cổ của anh giờ thành đau buồn. Cafe Nhân có pha chút muối nên có vị hơi mặn mặn. Mỗi khi uống anh đều nghĩ đến câu chuyện cafe muối giờ đã thành điển tích.

SG có thể có một nền văn hóa cafe nhưng đó là thứ cafe giải khát, nói đến cafe thì phải là HN em jinxy thân yêu ạ!

Các chú đừng có ba hoa về cafe ở đây, anh đọc thấy nhảm!
Vu~
05-04-06, 23:12
Choáng nhỉ? SG phải học HN về cà phê cơ à bác Trí? Em tự nhiên nghĩ lại trước 75, bọn nó ăn chơi Canxi - sắt (Ca Fe :D) rượu Tây, gái mú... thì Bắc đang cày ruộng 5 tấn, thế mà HN lại đỉnh hơn nó cơ à?
Cafe muối thế nào nhỉ? Tự nhiên em quên, chỉ nhớ là trước khi làm tình, giai uống cafe muối, sẽ khá hơn :P
Jimmi
06-04-06, 00:42
Các chú đừng có ba hoa về cafe ở đây, anh đọc thấy nhảm!

Có ai ba hoa hay bibo gì đâu mà bác em nói thế,anh em có thế nào thì kể thế thôi.Thật bác em ...... :68:

@Bác Kòm kể chuyện cafe muối đi,em nhớ là đọc được ở đâu đó rồi nhưng mà ko còn nhớ rõ nữa
Avril
06-04-06, 01:35
Cafe muối đại khái là có 2 người yêu nhau, cô gái pha cà phê cho anh giai thì hay cho thêm chút muối, anh giai lúc đầu thấy khó uống lắm về sau quen, nếu không cho muối thì thấy nhạt nhẽo không thể chịu nổi. Đại khái gừng cay muối mặn ta đừng quên nhau.

Kết luận: chúng ta không thể sống thiếu muối. Cái gì nhạt nhẽo cũng khó mà chịu nổi. Hết.
Avril
06-04-06, 01:40
Tớ bị say cafe. Thế là sau khi hưởng thụ mùi cafe thơm nức mũi và vị cà phê bittersweet thì tớ sẽ có cảm giác trời đất quay quay, miệng đắng, buồn nôn, nếu không kịp thời cứu chữa thì sẽ nằm bẹp dúm một góc, mặt mũi xanh lè. Thật là hết cả thi vị, nhỉ? X-(
Bắc Thần
06-04-06, 03:15
Tớ bị say cafe. Thế là sau khi hưởng thụ mùi cafe thơm nức mũi và vị cà phê bittersweet thì tớ sẽ có cảm giác trời đất quay quay, miệng đắng, buồn nôn, nếu không kịp thời cứu chữa thì sẽ nằm bẹp dúm một góc, mặt mũi xanh lè. Thật là hết cả thi vị, nhỉ? X-(

Cà phê là dòng ma túy thuộc loại stimulant, thay vì là downer giống như là bồ đà cho nên đồng chí bị vật ra như thế là đúng rồi. Tim đập mạnh quá mà, chịu gì nổi. Mình đoán là đồng chí bị yếu tim cho nên cố tránh ăn chocolate nhiều coco và tuyệt đối không đụng đến sex.
Jem
06-04-06, 08:48
Choáng nhỉ? SG phải học HN về cà phê cơ à bác Trí? Em tự nhiên nghĩ lại trước 75, bọn nó ăn chơi Canxi - sắt (Ca Fe :D) rượu Tây, gái mú... thì Bắc đang cày ruộng 5 tấn, thế mà HN lại đỉnh hơn nó cơ à?
Cafe muối thế nào nhỉ? Tự nhiên em quên, chỉ nhớ là trước khi làm tình, giai uống cafe muối, sẽ khá hơn :P

Cà phê có ở Hà Nội từ đầu thế kỷ trước, thong thả mình tìm lại mấy bài viết của bạn bè, chắc có nhắc tới chuyện ngày xưa. Bố mình từ hồi học trường Bưởi (những năm 50) đã biết uống cà phê, ông cụ nhắc tới việc ngồi quán thời sinh viên nghe violon, có người bạn nghe chơi sai một nốt trong Serenade mà đánh rơi thìa vào cốc cà phê (thế nên mình mới nhớ!).

Cà phê ở AQ (Mạc Đĩnh Chi) hình như có muối, uống vị hơi mặn, nhưng chát và không thơm, mình tới đó không để uống cà phê. Hi-lands thì cà phê pha 3 phần Arabica, 7 phần Robusta, nên kết quả cũng không hơn.
uzii
06-04-06, 10:34
Muốn uống cafe ngon mà mama lại vào mấy chỗ đú ấy thì thua, bổn Đô Thống gần đây bị dị ứng cafe không bồi tiếp được, nhưng cứ bảo Cụt Nhi nó hầu hạ cho ...
Jem
06-04-06, 11:22
thanks Uzii, ở nhà dạo này vẫn còn cf mang vào, với lại cũng sắp ra HN cả tuần, nên không lo lắm, tiểu công chúa dạo này pha cà phê cũng điệu lắm, toàn tranh làm với mẹ nó thôi :-)
Hồ Minh Trí
06-04-06, 19:16
Cafe muối đại khái là có 2 người yêu nhau, cô gái pha cà phê cho anh giai thì hay cho thêm chút muối, anh giai lúc đầu thấy khó uống lắm về sau quen, nếu không cho muối thì thấy nhạt nhẽo không thể chịu nổi. Đại khái gừng cay muối mặn ta đừng quên nhau.

Kết luận: chúng ta không thể sống thiếu muối. Cái gì nhạt nhẽo cũng khó mà chịu nổi. Hết.
Sai rồi! Chuyện thế này:

Chú Jimmy tóc vàng hoe dated gái ở quán cà phê lúng túng thế đ:éo nào mà thay vì xúc đường bỏ vào cà phê thì Jim lại làm 1 thìa muối gái nó trợn mắt ngạc nhiên hỏi thì Jim ta sĩ gái nên bi ba bi bô blablabala rằng tao thích uống cà phê với muối bởi vì quê tao miền biển ăn sóng nói gió từ bé tao ăn gì uống gì cũng cho muối bởi vì ăn nhiều muối rất tốt cho sức khỏe sinh sản blablabla gái nghe thấy cảm động quá bèn kết tóc se duyên với Jim để rồi mỗi sáng pha cho Jimmy một ly cà phê với muối đến 50 năm sau khi Jim hấp hối nằm trên giường bệnh mới trăng trối 1 câu rằng thật ra tao trót nói phét 1 lần nên tao phải chấp nhận uống cà phê muối cả đời chứ hôm ấy tao xúc nhầm lọ chứ tao uống thế đ:éo nào được cà phê muối.

Bài học rút ra: Sĩ gái là chết!
Lovelace
06-04-06, 19:55
Sai rồi! Chuyện thế này:

Chú Jimmy tóc vàng hoe dated gái ở quán cà phê lúng túng thế đ:éo nào mà thay vì xúc đường bỏ vào cà phê thì Jim lại làm 1 thìa muối gái nó trợn mắt ngạc nhiên hỏi thì Jim ta sĩ gái nên bi ba bi bô blablabala rằng tao thích uống cà phê với muối bởi vì quê tao miền biển ăn sóng nói gió từ bé tao ăn gì uống gì cũng cho muối bởi vì ăn nhiều muối rất tốt cho sức khỏe sinh sản blablabla gái nghe thấy cảm động quá bèn kết tóc se duyên với Jim để rồi mỗi sáng pha cho Jimmy một ly cà phê với muối đến 50 năm sau khi Jim hấp hối nằm trên giường bệnh mới trăng trối 1 câu rằng thật ra tao trót nói phét 1 lần nên tao phải chấp nhận uống cà phê muối cả đời chứ hôm ấy tao xúc nhầm lọ chứ tao uống thế đ:éo nào được cà phê muối.

Bài học rút ra: Sĩ gái là chết!

bài học 2: gái sẽ có hàm răng chắc khỏe , không sâu răng dù không cần dùng đến Colgate muối :flag:
late
06-04-06, 21:42
Anh bây giờ sáng sáng vẫn uống cà phê ở Nhân, số 7 Láng Hạ. Đôi khi tiện đường thì anh uống ở cafe Huy ngõ Thái Thịnh. Từ 10-15 năm trước thì uống ở Nhân Hàng Hành nhưng giờ chỗ đó thành chỗ đú đởn của bọn choai choai khoe xe khoe gái, nên quá khứ hoài cổ của anh giờ thành đau buồn. Cafe Nhân có pha chút muối nên có vị hơi mặn mặn. Mỗi khi uống anh đều nghĩ đến câu chuyện cafe muối giờ đã thành điển tích.

SG có thể có một nền văn hóa cafe nhưng đó là thứ cafe giải khát, nói đến cafe thì phải là HN em jinxy thân yêu ạ!

Các chú đừng có ba hoa về cafe ở đây, anh đọc thấy nhảm!

Bác Kòm viết 1 bài về cà phê Hà Nội đi.

Bác em từ hôm người yêu cũ bỏ chồng lại hay cáu vặt. Liệu có cần phải che dấu sự vui mừng như vậy không ạ. Ở đây toàn anh em cả, bác.
Jimmi
07-04-06, 11:18
Sai rồi! Chuyện thế này:

Chú Jimmy tóc vàng hoe dated gái ở quán cà phê lúng túng thế đ:éo nào mà thay vì xúc đường bỏ vào cà phê thì Jim lại làm 1 thìa muối gái nó trợn mắt ngạc nhiên hỏi thì Jim ta sĩ gái nên bi ba bi bô blablabala rằng tao thích uống cà phê với muối bởi vì quê tao miền biển ăn sóng nói gió từ bé tao ăn gì uống gì cũng cho muối bởi vì ăn nhiều muối rất tốt cho sức khỏe sinh sản blablabla gái nghe thấy cảm động quá bèn kết tóc se duyên với Jim để rồi mỗi sáng pha cho Jimmy một ly cà phê với muối đến 50 năm sau khi Jim hấp hối nằm trên giường bệnh mới trăng trối 1 câu rằng thật ra tao trót nói phét 1 lần nên tao phải chấp nhận uống cà phê muối cả đời chứ hôm ấy tao xúc nhầm lọ chứ tao uống thế đ:éo nào được cà phê muối.

Bài học rút ra: Sĩ gái là chết!

Hóa ra chuyện nó là thế này ạ.Cám ơn bác em nhé


Bác em từ hôm người yêu cũ bỏ chồng lại hay cáu vặt. Liệu có cần phải che dấu sự vui mừng như vậy không ạ.
em anh Bim
07-04-06, 12:42
Hi-lands có phải cà phê VN đe'o đâu mà đem ra bảo cà phê SG. Còn cái quán AQ người ta vào chủ yếu là giả tiền cho cái nhà gỗ mới cả ngồi nhìn cái bọn ca sĩ người mẫu diễn viên, có phải để uống cà phê đâu. Mà AQ hay là XQ nhỉ, em lẩn thẩn mẹ nó dồi.

Em chả biết cà phê ở đâu ngon dưng mà các bác ở đây chưa ai kể ra được một cái quán ở SG mà ko thuộc loại cà phê giải trí - nghĩa là vào chỉ để giải trí với uống nước cam vắt, thì đã uống đâu mà so sánh, so sánh thế kệch cỡm bỏ mẹ.
paraffin
07-04-06, 13:42
Tình yêu jinxy tớ bảo này. Ty viết về một cái quán cafe Sài gòn chất chất đê, như vậy bọn cafe Hanoi sẽ tự động nát bét ra. Chứ ty thể hiện thái độ cay cay kèm chửi bậy thì người ta chả thấy được gì về cafe Sài gòn. Với cả, lòng tự hào (về SG) là một cái gì đó không nên bị lung lay vì thái độ người khác, bởi những giá trị đích thực không thể bị suy suyển chỉ vì tranh cãi được.

Mà ty ạ, bọn Hà nội thì vẫn có cái thói cầu kỳ với những thứ (mà người chỗ khác nhìn vào thấy) hết sức là li ti vặt vãnh, như uống cafe chẳng hạn, nhất định ko phải cafe nữa mà phải là cái mả mẹ gì hơn thế, đầy lung linh tao nhã :p. Bọn họ nâng những thứ đó lên thành nghệ thuật như là một cách tìm con bà nó khoái cảm tinh thần. Như vậy chỉ thể hiện một trình độ thẩm du siêu cao thôi ;). Ty chấp làm gì. Để chúng nó được thẩm du tự nhiên đi, đời là mấy tí :D

Lâu không lên, rất nhớ tình yêu hì hì.

(Thích câu ni của Đào, cho bạn làm chữ ký nhé)
Jem
07-04-06, 13:53
Bài này của người bạn viết từ vài năm trước. Thanks NTD and we love you!

Cái thú lười biếng

NTD

Mấy hôm trước đùa với HQD và TT về “hương vị cuộc sống”, hôm nay nổi hứng muốn viết đôi chút về café. Trong nhiều thứ “hương vị” đã từng nếm qua, café có một sự hấp dẫn đặc biệt. Café thơm một cách quyến rũ, mỗi lần ngửi lại có cảm giác ngây ngất mà hưng phấn. Mới uống vào thì thấy trơn mà hơi nhựa, vị đắng hơi gắt và ẩn một chút chua, nhưng lại là một cái đắng dễ chịu; sau một lúc thì vị đắng nhẹ dần, nhường cho cảm giác dầy dặn ở lưỡi, lại hơi ngầy ngậy, có một chút ngọt đầm đầm; trùm lên cả là hương thơm từ lưỡi, tỏa khắp vòm miệng và lan lên mũi. Mùi thơm này làm ta cảm thấy xung quanh như sáng hẳn lên, mắt ta hơi khép lại và mũi nhíu lại, hít mạnh, dường như muốn hút hết tất cả hương café còn đọng ở môi. Bao nhiêu những đầu dây thần kinh ở đầu mũi, ngay giữa màng ngăn cách giũa hai lỗ mũi như đang mở ra. Mọi tế bào như đang nở rộng, đón chờ một luồng thơm ngát mà dầy chạy lên xoang muốn. Phần xoang ở trán tê đi và mắt ta hơi đờ ra để cảm nhận tòan bộ hương thơm trong khoảng trống ở trán ấy. Lúc ấy ta sẽ muốn rít một hơi thuốc, để kết thúc trọn vẹn cái cảm giác khá là thần tiên này. Café mà thiếu thuốc lá thì cũng mất đi một nửa của lạc thú. Ấy nhưng đi cùng với cái thú uống café, còn có một cái thú khác, khá là mất thời gian, uể oải và lười biếng, nhưng dễ chịu vô cùng. Ây là cái thú ngồi quán.

Dân Việt thích uống café, mà dân Sài Gòn là tiêu biểu, cứ nhìn vô số các quán cóc ở cái thành phố đông đúc này mà luận. Trong vô số những quán cóc ấy, có một cái nằm ở góc một ngã tư, nơi có nhiều ngân hàng và công sở. Cái quán ấy nằm dưới bóng một cây điệp lớn cho nên luôn mát dịu. Sài Gòn nhiều điệp, mỗi năm lại có một mùa điệp nở vàng ruộm khắp thành phố, trông thích mắt vô cùng. Cái quán ấy trước đây có vài cái ghế song, mấy cái bàn gỗ xếp, café thì cũng tầm thường; nhưng có cái thú ngồi ngắm phố xá, lắng nghe những chuyện thượng vàng hạ cám ở những bàn bên cạnh. Mỗi sáng rảnh rỗi, khi ngoài cửa sổ ngập nắng, lòng ta lại nổi lên một mong muốn khó mà cưỡng lại, ấy là cầm theo một cuốn sách, lững thững thả bộ lên phía ngã tư. Nắng Sài Gòn tuyệt đẹp: luôn vàng rực rỡ, phủ lên bóng điệp xanh ngắt lại càng dễ chịu; nó gợi cho ta cái cảm giác ngày hôm đó thật là đáng sống và muốn sống cho trọn. Chọn cái bàn quen thuộc, gọi một ly café, vừa đọc sách, vừa hút thuốc, mỗi khi mỏi mẳt lại ngửng lên ngắm các cô văn thư đi qua đi lại giữa các ngân hàng và công ty. Chỉ cần nhìn mọi người bận rộn qua lại, mà ta lại cảm thấy vui vui. Đôi lúc đọc đến đoạn sách hay thì bật ra cười một mình. Sài Gòn mùa mưa, có những lúc trời chợt tối sầm, gấp sách, ngồi co hai chân tránh ướt dưới cây dù lớn, ngắm mưa Sài Gòn mờ khắp, gọi với bà chủ quán: “Dì ơi, một café sữa nóng”. Ngồi giữa một vòng tròn khô ráo, xung quanh là nước rào rào, lại có một cái thú riêng. Bây giờ ở bên này, nắng cũng rất vàng, cây cũng rất xanh, người cũng rất đẹp, lại thêm café rất ngon, công bằng mà nói là hơn ở nhà nhiều. Vậy mà ta lại luôn ám ảnh bởi cái quán lề đường kia, thèm được một sáng nhàn nhã, lại đem sách ra đầu đường mà gọi một ly café.
Jem
07-04-06, 13:53
Sài Gòn cũng nhiều café vườn. Sáng Chủ nhật, chạy xe lên gặp đứa bạn thân, đi loanh quanh trong con hẻm khấp khúc nửa xanh nửa nắng, rồi ghé vào cái quán vườn quen thuộc. Tuy là thường nằm những nơi hẻo lánh, lại quanh co trong hẻm mấy lần rẽ, vậy mà các quán café vườn ít khi vắng khách. Quán thường mở nhạc, và thường thì nhạc không hay, café cũng thường thường, và thường thì ngọt lịm. Có quan trọng gì, bên ta có thằng bạn, chẳng cần nói nhiều mà vẫn hiểu nhau; lòng ta có nặng thì chỉ cần ngồi yên lặng cạnh bạn, cũng đã thấy vợi bớt đi nhiều. Yên lặng ngồi đó, ngước mắt nhìn những đốm nắng xuyên qua tán cây, ngắm đám thanh niên nam nữ ở các bàn khác chuyện trò rôm rả, tại văng vẳng những giai điệu mà ta không bao giờ để ý, để đầu óc chơi vơi đi đâu đó, và cảm thấy thật yên tâm, cảm thấy thật dễ chịu khi có bạn ngồi bên.

Người Đà Nẵng cũng chuộng café không kém, tuy rằng thói quen ngồi quán dường như có khác. Buổi sáng sớm, các quán café kín những người. Buổi sáng muộn, người vẫn ngồi chật kín. Có cảm giác những người uống café ấy không rời chân nửa bước, không đi làm, không di chơi, vẫn cứ rù rì nói chuyện, vẫn yên lặng nghe nhạc. Khác với Sài Gòn, sau 8 rưỡi sáng, người ta đã ăn sáng xong xuôi, đã uống hết café, đã đọc xong tờ báo, và người ta đi vào sở hoặc đi vào chợ, để lại những quán cóc vắng khách. Quán café Đà Nẵng làm cho người ta có cái cảm giác mỗi quán thuộc về một thành phần khách nhất định, một thứ câu lạc bộ riêng; làm cho ta ngần ngại khi định bước vào: chỗ này có dành cho ta?

Kiếm một cái xe máy, phóng qua Non Nước, chạy xuống Hội An. Quán café Hội An lại có một phong vị riêng. Sáu giờ chiều, trời sâm sẩm tối, quán thắp đèn lồng. Cả thành phố treo đèn. Một cảm giác cổ xưa mà lạ lẫm. Sự im ắng của một thị trấn nhỏ, sự cũ kỹ của các căn phố, màu gỗ tối của từng gian nhà, tất cả tạo nên một cảm giác là thời gian nơi đây trôi thật chậm. Lặng lẽ ngồi hút thuốc, ngắm bóng chiều tà đang tắt dần trên mái Chùa Cầu, tự dưng ta lại cảm thấy buồn buồn.

Đà Lạt có một quán café nổi tiếng. Quán đã lâu năm lắm, tường đã chuyển sang màu vàng ám khói, dường như bao nhiêu khói café và khói thuốc qua bao nhiêu năm đã quyện chặt vào. Quán tối mờ, lãng đãng khói thuốc. Quán hay mở nhạc xưa, nhạc trẻ Pháp đã từ lâu lắm, làm cho khách uống café tuy còn trẻ mà cũng cảm thấy hoài cổ. Quán làm ta nhớ đến café Paris nhờ có một băng ghế đệm da dài dọc tường. Chà, chút café Paris ở đất Việt? Không dễ gì mà có nhỉ. Vậy mà chỉ nhờ một băng ghế. Chẳng hiểu sao cô chủ quán ngày đó lại trông rất lạnh lùng, chắc hẳn cô ít ra đường lắm: da cô xanh mướt và trông như trong suốt. Nhìn cô đứng sau quầy, gợi ta nghĩ đến một món đồ cổ: để bày cho đẹp và không đụng tới bao giờ. Uống café nơi đây có lẽ điều thú vị nhất ở cái thành phố mù sương này: nhấp từng ngụm café nhỏ, chậm rãi thở khói thuốc, ngắm những bóng người thấp thoáng trong lớp sương dày ở dốc chợ. Ngày xưa, đã lâu lắm, thường lui tới quán này có một nhạc sĩ gày gò cùng với một cô sĩ có giọng hát ấm và điềm đạm. Bây giờ người ta vẫn khẽ chỉ cho nhau chỗ ngồi ngày trước của họ, như một thứ di tích.

Huế luôn mưa. Thành nội đường vắng tanh. Quán café trong nội lẫn trong đám tường rêu. Ngồi trong quán một ngày sau tết, trời thì lạnh mà xung quanh thì ướt, chính ta cũng cảm thấy ủ ê. Cả thành phố dường như lúc nào cũng đeo một nỗi buồn lớn. Mọi thứ dường như đang đi vào lãng quên: xâm thực, ẩm ướt, rêu phong, mục nát. Từ quán nhìn ra, những bóng ô xiêu xiêu đưới mưa, bao nhiêu nỗi buồn Huế cũng như ngập cả vào lòng.
Jem
07-04-06, 13:54
Cho dù quán café Đà Lạt trông có một chút Paris, nhưng không khí café Paris thì khác hẳn: không quá yên ắng, cũng không quá ồn ào, đầy vẻ trí thức, lại có vẻ nghệ sĩ. Đến Paris, người ta thường nghĩ ngay đến tháp Eiffel, điện Louvre, Champ Élisée… nhưng muốn biết cuộc sống Paris thì chẳng gì bằng đi ngồi quán café. Người Paris không thể sống thiếu cái le café của họ, không hiểu quán café mà biến mất thì Parisien sẽ xoay sở ra sao? Một phần không nhỏ cuộc sống của họ diễn ra quanh bàn café: làm việc, trao đổi, tán gẫu, ăn uống… Nhưng ông bồi bàn - thực sự là ông, trông họ mới kiêu gớm chứ, làm ta cũng sinh ra ngại ngùng – mặc áo “gi lê” có dây xà tích, đeo tạp dề đen, trên mũi một cặp kính tròn, nghiêng mình đầy kiểu cách mà hỏi ta muốn dùng gì. À à, lại bập bẹ một câu tiếng “tây” duy nhất: “Une café, s’il vous plait”. Đã tưởng dân ta thích uống café, nhưng quả thật chẳng thể so được với dân Paris. Dân Paris “ngồi đồng” ngoài quán, chẳng bao giờ thấy họ không uống café. Sáng ra: uống, giải lao: uống, ăn trưa xong: uống, ăn chiều xong: uống, ăn đêm xong: uống. Mà họ ăn đêm có sớm sủa gì cho cam: toàn sau 11 giờ, vậy mà vẫn tráng miệng café. Quán café Paris có một điểm chung, đó là sự nhẩn nha. Sự hưởng thụ, nhấm nháp café và hưởng thụ, nhấm nháp cuộc sống. Phải chăng điểm này dân ta giống dân Pháp hay là do các vị thực dân đ㠓lây” sang dân ta? Ngồi café Paris một lần thì mãi không quên. Cái cảm giác dễ chịu một sáng mùa hè ngồi ở một quán trên ngã tư quận 13, ngắm những ngôi nhà đều đặn cuối thể kỷ 19, ngắm đường phố mát mẻ trong cây xanh; bỗng dưng lại nhớ Hà Nội: các vị thực dân quả thực đ㠓cấy” được một chút không khí Paris vào Hà Nội.

Dân Pháp tuy nổi tiếng về quán café, nhưng café thì phải kể đến dân Ý. Người ta bảo, Cappuccino đi ra khỏi nước Ý thì không còn là Cappuccino nữa. Có lẽ nói vậy thì không khỏi quá lời, nhưng không hẳn là không có lý. Ở Melbourne, chỉ cần uống Cappuccino từ một quán café thường và Cappuccino từ một quán café Ý thì biết. Lần đầu uống Cappuccino ở nước Úc thật không thích chút nào: café nhạt phèo, lại quá nhiều sữa đã bỏ bớt chất béo. Nói cho đúng đó là một thứ dung dịch lờ lợ, nhạt toách. Nhưng rồi ta cũng phải quen đi, thầm thở dài: “That’s the way things are”. Rồi một lần đợi tàu điện ở đường Victoria, buổi tối mùa đông Melbourne làm ta co ro. Đối diện có một quán café Ý. Bụng thì đói mà người thì lạnh, nghĩ đến một ly Cappuccino vừa làm ấm người mà lại không sót ruột. Ly Cappuccino ấy là một sự kinh ngạc: vị café đậm đà mà thơm ngát, vị sữa bùi béo mà ấm, vị bọt sữa trên cùng ngầy ngậy, lại thêm chút bột “sô cô la” thơm thơm ngọt ngọt. Vừa thích thú, vừa ngạc nhiên, bụng ta rủa thầm dân Úc dốt café lừa mình bấy lâu.

Tuy Cappuccino Melbourne là cả một sự thất vọng lớn, nhưng quán café Melbourne thì thật tuyệt. Nghỉ đông (lại mùa đông), cùng với đám bạn thả bộ dọc phố, vừa đi vừa nói chuyện cười nghiêng ngả. Thường điểm cuối cùng là một hẻm nhỏ trên đường Little Collins. Hẻm này có mấy hàng café rất ấm cúng. Gọi một short black, chọn một bàn ngoài trời gần lò sưởi ga. Ngồi như vậy thì một nửa người thì ấm ran, mà nửa người kia thì bị gió thổi lạnh buốt. Nhìn đám bạn mặt hồng lên vì hơi ấm, hứng khởi nhờ café, đang cười cười nói nói, một cảm giác ấm áp từ bên trong ta lan ra khắp người. Cuộc vui nào rồi cũng kết thúc, bạn bè rồi cũng chẳng thể ở cạnh nhau được mãi. Bây giờ mỗi khi ngồi ở con hẻm ấy là ta lại thấy nao nao.
Jem
07-04-06, 13:55
Hà Nội có một quán café làm gợi nhớ đến Melbourne. Quán có hai cái lò sưởi ga, có lẽ cả Hà nội chỉ nơi đây là có của hiếm này. Café ở đây cũng rất ngon, đặc biệt là Cappuccino thì nhiều quán café ở châu Úc hay châu Âu cũng trông không hấp dẫn bằng. Chắc quán này có khuôn đặc biệt, vì bọt sữa nổi cao hẳn ra khỏi miệng tách đến 5, 6 phân, mà lại tròn trịa, sắc nét như một hình trụ. Nhìn tách Cappuccino ở đây đã thấy thích, chứ chưa cần uống. Uống rồi thì dám khẳng định: Cappuccino Hà nội ngon hơn Cappuccino Úc rất nhiều. Mùa đông (lại mùa đông nữa), ngồi dưới lò sưởi, bên ta là đám bạn đã từng cười như tết với nhau ở Melbourne, tưởng như lại quay ngược được thời gian. Nhưng bây giờ bên cạnh mỗi bạn ta đều đã có một người, thậm chí là hai. Cảm thấy vừa mừng mà lại thấy thoáng chút buồn. Thời gian trôi nhanh quá!

Ngay cạnh quán café ấy là một quán khác cũng thú vị vô cùng. Điểm thích thú nhất ở đây là phục vụ, có lẽ cả Hà Nội chẳng đâu chu đáo bằng nơi đây, mà cũng rất là kiểu cách. Nhiều tối, khi mà công việc đã tạm xong, tự dưng có cảm giác cô độc, ta lại nghĩ đến chỗ này. “Mày đang làm gì vậy?” – “Tao đang ở xưởng” – “Rượu vừa mới rót, mày lại đây đi” – “Ờ, tao qua”. Bao nhiêu suy nghĩ, hai kẻ chóng già. Chai rượu cứ vơi dần. Anh quản lý bảnh trai mà kiểu cách chẳng bao giờ để cho ly phải cạn. Bàn bên kia, một anh bartender đang mix café. Chà, café quái quỉ gì mà pha như ảo thuật! Nào rượu, nào kem, lại thêm cả lửa, cứ tráng qua tráng lại, chảy lên chảy xuống. Ta và bạn nhìn nhau cười. Bao nhiêu nỗi cô độc cũng như vợi bớt. Điện thoại lại rung. “Alô” – “Mày lại đây mau lên, có hai em đang làm tình làm tội tao”. Ta phá ra cười, cuộc sống nhiều điều thú vị ghê.

Không xa hai quán này, có một quán ngồi rất dễ chịu, có lẽ là quán café “Pháp” nhất đất này, ngay cái tên thì cũng đ㠓Pháp”. Quán trông ra một quảng trường thoáng đãng. Nắng chói hắt vào tòa nhà lớn trước mặt, xuyên qua tán xà cừ, chiếu vào quán thì đã thành vàng dịu. Anh phục vụ đem cho ta tách café latte quen thuộc mà không cần phải gọi. Ngoài kia, xe cộ qua lại, cuộc sống diễn ra tấp nập, ta ngồi đây ngắm nhìn, đọc vài chương sách. Bên kia đường, mới treo một ‘băng rôn’: vài ngày nữa là có hòa nhạc thính phòng. Cảm giác thực sự của Hà Nội là đây: hài hòa và nhẹ nhàng, cho dù qua vài chục năm cái tất bật, bon chen tưởng chừng đã nuốt hết tất cả.

Chỉ cách quán này hai con phố, là môt quán lộ thiên. Quán nằm trên vỉa hè, một nửa trong sân. Buổi sáng ngồi nơi đây là thích thú nhất: nắng mới, đường vắng, xà cừ xanh, biệt thự “tây” cũ kỹ, trí thức, nghệ sĩ, ca sĩ, café rẻ. Đã thành lệ, ngày nào cũng phải đến đây một lần, thỉnh thoảng lại bất chợt gặp người quen. Café nơi này, rất Hà nội mà cũng rất Paris, cũng bao nhiêu mảnh của cuộc sống đã diễn ra quanh bàn café: công việc, ăn uống, chuyện gẫu, tán tỉnh… Có một người mà ta vừa cồn cào mong được nhìn thấy, mà lại vừa sợ phải gặp, sau cùng ta đã trông thấy ở đây. Sao con người lại luôn mâu thuẫn?

Viết đến đây rồi thì lại không muốn tiếp nữa. Cho dù lúc đầu cũng muốn chia sẻ hết với mọi người những quán café thú vị, làm nên một thứ “hương vị cuộc sống” này. Hà Nội còn rất nhiều điều hay nữa về café và quán café. Sài Gòn cũng lắm chẳng kém. Quanh đất Việt còn vô số những nơi mà ta đã qua, đã ngồi mà không thể kể hết. Cả những quán café ở châu Âu hay châu Úc, nơi nào cũng có điểm thú vị riêng. Thôi thì cũng nên dừng lại ở đây, vài ngàn chữ đã là quá đủ. Khi nào “cảm giác lười biếng” nổi lên thì sẽ lại tính sau.
DINH HY
07-04-06, 16:36
Hà Nội có một quán café làm gợi nhớ đến Melbourne. Quán có hai cái lò sưởi ga, có lẽ cả Hà nội chỉ nơi đây là có của hiếm này. Café ở đây cũng rất ngon, đặc biệt là Cappuccino thì nhiều quán café ở châu Úc hay châu Âu cũng trông không hấp dẫn bằng. Chắc quán này có khuôn đặc biệt, vì bọt sữa nổi cao hẳn ra khỏi miệng tách đến 5, 6 phân, mà lại tròn trịa, sắc nét như một hình trụ. Nhìn tách Cappuccino ở đây đã thấy thích, chứ chưa cần uống. Uống rồi thì dám khẳng định: Cappuccino Hà nội ngon hơn Cappuccino Úc rất nhiều.

Vào những ngày không mưa rét hoặc nóng quá mình cũng thích được thư giãn ở đây. Lần nào cũng ngây người ngắm lớp bọt cao vời vợi đó. Theo mình, capuccino ở đây ngon nhất Hà nội, ngon và rẻ hon bên kia đường, hơn 2 quán cafe Pháp kia, thậm chí hơn cả George V ở Champ Élisée. Có lần mình đã dùng kế khích tướng ở quán cafe Pháp kia nhưng lớp bọt cũng chỉ cao đến 2 phân là cùng. Quán cafe mà Jem nhắc ở quận 13 có phải là ngã 4 giao với avenue d'Ivry không nhỉ? Gần metro Tolbiac ấy. Mình toàn ngồi ngoài đường, lấy 1 double express rồi ngắm nhìn đường phố. Nhưng quả thật, ngồi đồng bên tách cafe thỉ chi có dân Pháp, Bỉ - Pháp và dân Việt mình thôi.
em anh Bim
07-04-06, 17:48
Tình yêu jinxy tớ bảo này. Ty viết về một cái quán cafe Sài gòn chất chất đê, như vậy bọn cafe Hanoi sẽ tự động nát bét ra. Chứ ty thể hiện thái độ cay cay kèm chửi bậy thì người ta chả thấy được gì về cafe Sài gòn. Với cả, lòng tự hào (về SG) là một cái gì đó không nên bị lung lay vì thái độ người khác, bởi những giá trị đích thực không thể bị suy suyển chỉ vì tranh cãi được.

Mà ty ạ, bọn Hà nội thì vẫn có cái thói cầu kỳ với những thứ (mà người chỗ khác nhìn vào thấy) hết sức là li ti vặt vãnh, như uống cafe chẳng hạn, nhất định ko phải cafe nữa mà phải là cái mả mẹ gì hơn thế, đầy lung linh tao nhã :p. Bọn họ nâng những thứ đó lên thành nghệ thuật như là một cách tìm con bà nó khoái cảm tinh thần. Như vậy chỉ thể hiện một trình độ thẩm du siêu cao thôi ;). Ty chấp làm gì. Để chúng nó được thẩm du tự nhiên đi, đời là mấy tí :D

Lâu không lên, rất nhớ tình yêu hì hì.

(Thích câu ni của Đào, cho bạn làm chữ ký nhé)
Tớ có biết uống cà phê quái đâu. Ngoài ném đá với chửi bậy ra tớ có biết làm gì khác :D
Jem
07-04-06, 18:09
bác Dinh Hy, tôi không viết bài đó nhưng có hỏi người viết, anh ấy nói rằng lâu lắm rồi nên cũng không nhớ nổi quán đó ở vị trí nào nữa.

thực ra chiều SG như chiều nay, tôi rất nhớ những chiều Sydney, tôi và cô bạn người Nauy học cùng hồi đó hay mang group work ra quán Starbucks ở Darling Harbour, mua hai ly grand rồi ra bậc thềm gỗ ngồi, làm bài sơ sơ rồi ngồi ngắm người qua lại - tối về gỡ kính soi vào gương, thấy còn hai hốc mắt trắng, cả khuôn mặt đã rám cả nắng. thế mà lần sau hẳn nào cũng lại ra đó ngồi tiếp.
Huyền Trang
07-04-06, 18:26
Hay thế bà chị Jem (mà em thích gọi là Gem hơn, hí hí).

Chị tiếp tục về các thú ẩm thực đi, Rượu vang này, rượu mạnh này, các loại kem, và đặc biệt là món gì chị thích chế biến, bún móng chẳng hạn. Hí hí
Quan Nhân
07-04-06, 19:03
Chị Jem này lãng mạn nhỉ, chị ơi thế còn chỗ trống nào trong tâm hồn của chị không, bé tẹo thôi cũng được, để em với.
Jem
07-04-06, 21:18
vâng, nhận lệnh bún móng của bác Huyền Trang ạ, cái gì cũng phải nghệ thuật, nghệ thuật mất thời gian lắm, nên xin bác thư thả cho cái móng nó nhừ.

bác Quan Nhân, tâm hồn tôi toàn mùi khói bếp tổng hợp, bác ưng mùi gì để tôi xắt ra tặng bác đây?
Quan Nhân
07-04-06, 22:18
Ừ xóa cho Jem có hứng vào viết bài tiếp, nhỉ.
Jem
07-04-06, 23:23
Tôi nhờ bác admin nào đang online cắt post trên của Quan Nhân vào Người TL xấu xí. Mình vào đó âu yếm nhau nhỉ? Ăn tạp thì cần gì uống cà phê pha chậm của Jem cho phí?
HaMinh
08-04-06, 00:00
undefined
Hi-lands có phải cà phê VN đe'o đâu mà đem ra bảo cà phê SG. Còn cái quán AQ người ta vào chủ yếu là giả tiền cho cái nhà gỗ mới cả ngồi nhìn cái bọn ca sĩ người mẫu diễn viên, có phải để uống cà phê đâu. Mà AQ hay là XQ nhỉ, em lẩn thẩn mẹ nó dồi.

Em chả biết cà phê ở đâu ngon dưng mà các bác ở đây chưa ai kể ra được một cái quán ở SG mà ko thuộc loại cà phê giải trí - nghĩa là vào chỉ để giải trí với uống nước cam vắt, thì đã uống đâu mà so sánh, so sánh thế kệch cỡm bỏ mẹ.

Cái quán AQ đấy tối thì nhìn hay hay chứ ban ngày vào đấy chán lắm bác ạ.
Em thì ko được như các bác, cà phê với em chỉ để giải khát. Em hay đến các quán cà phê chủ yếu là để ngồi chơi, nói chuyện với bạn bè hoặc giả đi đường trưa nắng quá thì ghé vào đấy 1 tí tránh cái nắng Sài Gòn.
Bác jinxy em hay ngồi quán nào thế nhỉ? Nếu tiện hè này về, em mời bác 1 chầu :)
cà fê có gì không
09-04-06, 21:07
bác Dinh Hy, tôi không viết bài đó nhưng có hỏi người viết, anh ấy nói rằng lâu lắm rồi nên cũng không nhớ nổi quán đó ở vị trí nào nữa.

thực ra chiều SG như chiều nay, tôi rất nhớ những chiều Sydney, tôi và cô bạn người Nauy học cùng hồi đó hay mang group work ra quán Starbucks ở Darling Harbour, mua hai ly grand rồi ra bậc thềm gỗ ngồi, làm bài sơ sơ rồi ngồi ngắm người qua lại - tối về gỡ kính soi vào gương, thấy còn hai hốc mắt trắng, cả khuôn mặt đã rám cả nắng. thế mà lần sau hẳn nào cũng lại ra đó ngồi tiếp.

Cái quán đó cuối cùng nằm đâu vậy các bác?
Avril
09-04-06, 21:36
Cà phê là dòng ma túy thuộc loại stimulant, thay vì là downer giống như là bồ đà cho nên đồng chí bị vật ra như thế là đúng rồi. Tim đập mạnh quá mà, chịu gì nổi. Mình đoán là đồng chí bị yếu tim cho nên cố tránh ăn chocolate nhiều coco và tuyệt đối không đụng đến sex.

Anh Bắc giỏi thật, em đúng là bị yếu tim thật đấy (tim soi lên to hơn người bình thường, k biết có phải do thấp khớp chạy vào tim hay không). Nhưng em lại thích nhất chocolate đen trong các loại chocolate. Với lại như anh nói thì nên đi tu à? :icon_cry:

Chỉ được ngửi cafe thôi, đúng là một thú tao nhã. :)
AngelGirl
10-04-06, 16:51
Mình đe'o biết uống cafe nhưng nghe mấy bác bi bô về HN, SG thật nực cười.
Mỗi nơi có cái hay riêng, trong nhà hay ngoài ngõ, sang hay hèn... cái đ' gì chẳng có cái thú riêng.

Jin đâu, đi cafe đi... đến đó uống coca, nghe bọn này nói về cafe nghe thối bỏ xừ :D
em anh Bim
10-04-06, 19:14
Cám ơn các bạn có lời rủ, tuy dì Hấp dặn lên TL ko được offline nhưng em chả thấy vấn đề gì. Hôm nào dì Hấp vào thì chúng mình offline nhé.
Mio
10-04-06, 20:08
nghe bọn này nói về cafe nghe thối bỏ xừ
Vầng, bằng những bình luận thế này, khách qua đây sẽ đánh giá người ở trỏng rất là hết sức tốt đi.
Jem
10-04-06, 21:00
Tôi nhắn cho mấy em bé bi bô mới học chửi bậy, một lần và mãi mãi nhé, tôi viết về cà phê không nhằm mục đích chê bai, so sánh Hà Nội và Sài Gòn. Các em có đọc cũng nên đọc hiểu, tôi muốn nói rằng giữa những gì ồn ào của cuộc sống, tôi muốn có một lúc chững lại, tự pha tách cà phê phin để hưởng cái sự chờ đợi hương vị cà phê đang dần rõ. Nếu các bạn đọc kỹ sẽ thấy tôi đã viết rằng quán ở đâu cũng thế, cà phê ngon mấy cũng không phải mình tự pha. Chỉ có mấy người thích soi mói và ác ý mới bù lu bù loa lên chửi bới như vậy. Thái độ đó, nói xin lỗi, nó vô giáo dục không thể chấp nhận được. Và nó chẳng phải là Thăng Long đâu các em ạ, duyên dáng hào hoa trí tuệ dâm đãng nó khác, khác hẳn.
Jem
10-04-06, 21:03
Cái quán đó cuối cùng nằm đâu vậy các bác?

Quán này ở Paris, nhưng chính xác ở chỗ nào của Paris thì người viết đã quên (years ago, he said).
Huyền Trang
10-04-06, 21:55
Thôi em thay mặt các em nó trẻ người non dạ xin lỗi bà chị thân mến. Em máu chửi chúng nó lắm rồi, nhưng chỗ này toàn mùi cà phê với lại người ăn mặc sang trọng, nên xấu hổ đỏ lưng mà bỏ qua.

Chị cứ tiếp tục đi ạ! Riêng em, rất man rợ là không bít thưởng thức cà phê. Hồi qua Úc nhợn, đua đòi gọi capuchino, èo, chua và nhạt, đúng là cho nhiều sữa tươi quá.

Đời em nhớ nhất về cà phê lại là ở Bến Tre. Hôm í vào chơi, bà chị họ làm cốc cà phê đá. Thơm, ngọt, lắng đọng và tinh khiết là những gì em nhớ mãi. Sau này đụng phải hàng nào mà độ chua hơi nhiều là em phản ứng ngay. Nói không phải bênh chứ đúng là người ở trỏng họ biết thưởng thức cà phê hơn.
Mây
10-04-06, 22:18
Tớ nhận được đơn khiếu kiện về bài của bạn Natasa, bạn Natasa có giải thích gì không ta?
cà fê có gì không
11-04-06, 00:36
Hà Nội có một quán café làm gợi nhớ đến Melbourne. Quán có hai cái lò sưởi ga, có lẽ cả Hà nội chỉ nơi đây là có của hiếm này...
Đâu mà, bác bảo là quán này nó ở HN nên em mới hỏi mà.
Rose
11-04-06, 00:57
Lỗi không phải ở chị, cũng không phải ở các cô bé hay chửi bậy. Lỗi là ở chỗ cái hồ Hale đặt không đúng chỗ làm cho người ta, những người không có thói quen đọc kỹ bài viết của người khác, liên tưởng rằng chị đang so sánh cafe Sài Gòn và cafe Hà Nội. Ở nơi mà chửi cũng là một thú vui thì chị còn bận tâm làm gì? Cứ viết tiếp những gì chị thích viết, còn những câu chửi, suy cho cùng, cũng là một mặt chữ mà thôi.

Bạn Huyền Trang đúng là võ đoán nhỉ, có mỗi cốc cà phê của bà chị họ xong là quả quyết rằng ở trỏng biết thưởng thức cà phê hơn :)
Bắc Thần
11-04-06, 01:28
Tớ nhận được đơn khiếu kiện về bài của bạn Natasa, bạn Natasa có giải thích gì không ta?

A! Ty Mây đây rồi! Sao anh gọi điện thoại cho em hoài mà chẳng thấy ai giả nhời thế hả em?
Rose
11-04-06, 03:42
Định viết về cà phê Sài Gòn nhưng sau khi đọc xong bài review cà phê của đại ca NTD thì bỏ luôn ý định. Nên thôi chỉ kể qua những kiểu uống cà phê ở Sài Gòn mà tôi biết, như là gạch đầu dòng chứ không hề có ý định cạnh tranh với đại ca Vũ Bằng phẩy và đại tỉ Jem :p

Ban đầu là cà phê kho, tức là cà phê được nấu trong mấy cái ấm cao cao, có túi lọc. Đấy là loại cà phê đầu tiên mà tôi nhìn thấy từ khi tóc còn để chỏm. Sau khi nấu xong trong ấm thì người bán đem rót ra từng ly cho khách. Hương cà phê thơm ngạt ngào cả quán, nhưng khi nhấp một ngụm thì than ơi là chua, chua loe loét. Vị đắng mà thanh của cà phê đã chết chìm tự hồi nào trong cơn khói lửa.

Tiến hóa hơn một chút là cà phê vớ. Vớ tức là chiếc tất, một cái túi lọc có hình dạng tựa như chiếc tất được cho vào một khung dây thép và thòng vào ly cho khách hàng tự pha. Loại cà phê này tuy có hơi khá khẩm hơn một chút, nhưng cái vị chua chua cùng với mùi khét lẹt của bắp rang có lẽ vẫn là ấn tượng chung cho những ai từng thử qua.

Hơn một chút nữa là cà phê phin. Cách pha này thì quán sang quán hèn đều như nhau, cũng là cho cà phê vào phin, rót nước rồi đậy lại. Khác nhau giữa cà phê ngon hay không là ở chỗ chọn bột cà phê, đôi khi ở những bí quyết lặt vặt khác như là cho thêm một chút bơ để làm tăng thêm mùi thơm và béo. Người ta có thể uống cà phê đen, cà phê đá, cà phê sữa hoặc bạc sỉu. Thực ra bạc sỉu không phải là cà phê sữa như mọi người hay nghĩ, nó chỉ là một ly sữa được cho thêm vài giọt cà phê. Vì thói quen lười biếng, ăn sẵn lại không cầu kỳ, người Sài Gòn thường thích cà phê pha sẵn. Ly cà phê pha sẵn thường được cho nhiều đường và một ly đá đầy tú ụ chứ không phải chỉ vài viên đá gọi là như cà phê ở Hà Nội. Sự khác nhau này có lẽ bắt nguồn từ lý do thời tiết.

Sang trọng hơn một chút là cà phê pha kiểu expresso, được du nhập vào Sài Gòn từ khi có khách sạn nổi. Đúng kiểu tốc hành, người ta cho một dòng nước sôi áp lực cao chảy thật nhanh xuyên qua lớp cà phê nhuyễn và mịn. Cái khó ở đây là nhuyễn như thế nào và mịn như thế nào để cho cà phê đượm mùi mà không bị đắng hay khét. Những giọt cà phê nóng hôi hổi được cho vào một chiếc tách cũng được hâm nóng, thế là có một tách expresso.

Một biến tấu của expresso là cà phê capucchino, gồm cà phê bên dưới và một lớp sữa bọt dày ở phía trên. Người ta đánh bọt sữa này trong một cái bình riêng rồi cho vào tách cà phê. Cuối cùng là rắc lên một ít quế hay chocolate lên trên mặt để vừa trang trí vừa tạo thêm mùi vị hỗn hợp cho tách capucchino.

Sài Gòn còn có thêm các kiểu pha cà phê khác, như là mocha, latte, macchiato hay cà phê hòa tan 3 trong 1. Nhưng tất lẽ dĩ ngẫu, các kiểu pha này cũng đều là du nhập, như muôn vàn sự du nhập khác. Người Sài Gòn vốn dĩ xuề xòa, đôi khi nông cạn và thô thiển, nên cà phê kho cũng được, cà phê pha sẵn cũng được, hòa tan cũng được mà expresso lại càng được. Sài Gòn cũng hiếm có những Bà Huyện Thanh Quan nặng tâm tư nên những ly cà phê phin với từng giọt chậm gõ nhịp trầm tư vẫn chưa được nâng lên thành một tầm nghệ thuật.

Với tôi thì cà phê nào cũng thế, Moca, Arabica, Robusta hay Mai, Đào, Lan, Cúc, Trúc gì cũng như nhau. Cà phê ngon là cà phê chị pha, nhâm nhi trong tiếng nhạc êm êm của tiểu công chúa, thỉnh thoảng bị hẫng đi một chút vì sai nốt nhạc ;)
Gaup
11-04-06, 05:45
Cà fê ngon cũng như rượu ngon, phụ thuộc không nhỏ vào người cùng uống và cái khung cảnh xung quanh.

Bà già em quê ở đất trồng cà phê. Ở đấy người ta không uống cà phê với đường bởi vì làm đ gì có đường. Cà phê ở đấy cũng chẳng có phin, chẳng có gì hết, xay quấy quá lên mồi nước sôi rồi húp bằng bát. Cà phê đắng đặc tưởng như cắm que tăm cũng đứng.

Em giờ uống cà phê hàng ngày nhưng thói quen này cũng chỉ mới có chừng 10 năm đổ lại đây là cùng. Tại vẫn nhớ hồi học năm cuối trung học có lần uống cà phê sáng lúc chưa ăn gì, say tưởng chết.

Em không phức tạp chuyện cà phê gì pha thế nào. Ở ngoài thì thích uống cà phê Việt Nam chỉ vì là cà phê của Việt Nam, chứ còn cà phê Việt Nam uống hết sức chán. Giờ lòng ái quốc hời hợt đã nhạt dần, em chuyển sang uống cà phê ý, cà phê Pháp. Hiện đang chuộng cà phê Illy của Ý.

Lúc ở Hà Nội thì sáng sáng ra quán cà phê. Mua một hai thứ đồ ăn sáng rồi cùng vợ ra hàng cà phê Mai ở Lê Văn Hưu vừa đọc báo vừa ăn sáng, làm ly nâu đá mồi điếu vina. Đời phê chết con bà nó.

Ở nước ngoài thì em dùng cái press kiểu Pháp, nhanh và tiện. Hàng của hãng tên Bodum.

http://altura.speedera.net/ccimg.catalogcity.com/210000/211800/211899/Products/10911067.jpg

Cà phê xay mịn cho vào trong bình, dội nước sôi vào, ấn cái press ở đầu có lưới sắt lên rồi rót cà phê ra cốc là có thể uống luôn - tổng cộng mất chừng 2 phút. Em uống cà phê với sữa đặc, lúc nào cũng phải là sữa ông thọ. Sữa đủ ngọt rồi nên không thêm đường. Thế nên nhà lúc nào cũng tích trữ chục hộp sữa cụ Thọ. Lúc nào hết sữa chưa kịp mua là cũng nghỉ uống luôn.

Cà phê pha thế là vội vàng kiểu Mẽo, sáng có thể uống 1-2 cốc không cần ăn gì vẫn không bị sao. Mà vẫn chưa đủ phê nên đến trường hay giờ là đến office vẫn phải làm thêm 1 ly sáng một ly chiều nữa. Cà phê Mẽo cũng nhạt nhẽo uống lấy được chứ không phải lấy ngon. Mà nói chung thế đ nào là ngon? Muốn ngon phải có thời gian, phải có khung cảnh, phải có bạn Hiền- những thứ này trong cuộc sống vội vàng hàng ngày không phải là dễ kiếm.

Ở office em lúc trước dưới tầng 3 là học viện có cà phê pha cả ngày cho người học uống, em các bác hay chớp chảo xuống rót một phát đầy ly miễn phí ngày cũng tiết kiệm được 3-4 đồng. Giờ chuyển sang chỗ khác đều là phải tự trả tiền cà phê.

Cà phê Mỹ uống đại khái thế này. Nói để các bác em dễ hiểu.

Các bác sẽ đến bên quầy gọi một ly cà phê tùy loại theo bảng hiệu treo trên tường. Cà phê regular có nghĩa là chỉ có cà phê với nước thôi. Các loại khác thì đủ thứ, capuchino, mocha, latte, expresso, vv. Expresso thực ra chỉ là cà phê phin kiểu Pháp tiến hóa lên. Uống cà phê phin kiểu mình là những năm 20 của thế kỷ trước đóng băng lại. Cà phê bên này còn phân ra đủ loại, tùy theo cách pha chế thêm hương vị gì, hay tùy theo hạt được chỗ nào sản xuất ra. Bên này chuộng mấy thứ cà phê hạt của Nam Mỹ (columbia) hay Inđô (sumatra) - pha chế thì có kiểu Pháp. Độ đậm nhạt thì chia ra dark -light roast, miêu tả thì cũng giả vờ mấy thứ bịa đặt như miêu tả rượu, nào là có mùi hay vị hoa hồng hay gỗ hay gia vị gì đó, rồi thêm thắt rượu hay vị quả vv. Nói chung mấy thứ phù phiếm đấy em ko ham. Em chỉ chơi cà phê không có hương liệu thêm vào.

Người ta sẽ đưa cho các bác em cốc giấy nếu là tự mình bơm cà phê từ mấy bình pha sẵn hoặc sẽ rót cà phê vào ly giấy đưa cho các bác em. Nhận ly hay rót cà phê xong các bác sẽ ra một góc gọi là coffee station. Ở chỗ đó có để giấy lau, nắp ly bằng nhựa, que khuyấy bằng nhựa hay gỗ, một vài loại đừong như đường nâu, đường trắng thường, và đường cho người ăn kiêng. Ở đó cũng có những bình sữa vài loại sữa khác nhau. Có half and half là nửa sữa nửa kem sữa có độ béo (fat content khoảng 10-12%) sau đó xuống dần, full cream là sữa nguyên kem tức là sữa chưa bị tách bơ, 2% là sữa chỉ còn 2% độ béo. Nói chung là cứ gầy dần cho người ăn kiêng. Em các bác cứ chơi half and half chả sợ gì bố con thằng nào cả.

Cho đường sữa vào, quậy đều lên rồi đậy nắp nhựa vào xong là các bác em suckie suckie qua cái lỗ trên nắp nhựa. Cà phê nóng uống chậm thôi không bỏng đầu ti, à quên đầu lưỡi.

Ngày em làm 5 phát đấy tức khoảng 1lít-1.5lít đêm về ngủ vẫn như chết. Chả cảm thấy lìn gì cả.

Lúc trước ở trung đông em không uống cà phê tại vì cà phê ở đấy phò quá mặc dù làm hết sức cẩn thận. Trung đông là quê của cà phê, dân ở đấy chuộng cà phê kiểu Thổ tức là nhiều loại hạt trộn lẫn rồi xay hết sức hết sức mịn. Cà phê không phải lọc mà là bột cà phê để chong một cái nồi nhỏ bằng cái chén có quai cầm. Cà phê và nước đổ vào trong cái nồi đó rồi đặt lên bếp đun cho sôi rồi chiêu ra chén, đường thì thường là cho trước rồi và cho rất là ngọt, không dùng sữa. Uống cà phê kiểu đấy có những mùi đặc trưng của trung đông như mùi xạ hương, trầm hương, vv và uống xong thì răng đen xì vì bột cà phê dính vào. Em không quen và cũng không thích lắm.

Thời buổi hiện đại văn hóa Âu Mỹ xâm nhập vào mọi nơi. Trung quốc là nước uống trà cả ngàn năm nay mà ở Bắc Kinh hàng cà phê starbuck cũng mọc lên như nấm, giá cà phê không khác giá bên Tây, người trẻ tuổi sành điệu hết sức ưa chuộng. Lúc trước ở tầu em toàn hẹn gái ở Starbuck trong khách sạn Quốc mậu rất to phỏng em May? Gái tây gái ta gì cứ dính vào bẫy đấy là y như ruồi dính bẫy mật, sớm muộn gì cũng phải tự tụt quần ra trông rất ghê mắt. Em nghĩ chắc tại cà phê pha đặc quá chứ chẳng phải tại em có dziên.
em anh Bim
11-04-06, 11:10
Hi các bạn, và chị Jem,

Cũng như chị nói, đọc bài của chị ngoài bài đầu tiên (vừa mới xem lại chứ em cũng ko nhớ là có nói cái gì - khổ quá), em ko thấy có cái gì là so sánh cho nên em đương nhiên coi như mình ko nói gì làm cho chị buồn. Nếu lỡ có nói gì để chị phải hiểu lầm, em chưn thành xin lỗi. Em cũng xin lỗi các bạn là thời gian này em đọc nhiều thứ nhiều khi rất qua loa, thường chỉ những cái đập vào mặt em mới đọc kĩ nên có một số phản ứng quyết liệt quá mức như dở hơi.

Em rất muốn viết một bài dài vì em thấy em tốn thời gian nhất chỉ ba việc ăn ngủ và ngồi quán cà phê tán dóc. Dưng mà tâm trạng buồn bã quá nên đi làm về là em đi uống cà phê luôn.
Natasa
11-04-06, 11:35
Tớ nhận được đơn khiếu kiện về bài của bạn Natasa, bạn Natasa có giải thích gì không ta?

Tớ cũng biết Mây là member của hội ảnh, cho giải thích chút tớ là gái sao có thể hút cả bao thuốc được, bài của tớ là bài sau, do đi ngang qua thấy có cùng tâm trạng nên vớt về thôi và có chỉnh vài chỗ. Anh ấy sẽ không kiện tớ đâu.
dao_hoa_daochu
11-04-06, 12:19
Em thấy mọi người nói rất là nhiều, rất là hay về chiện "công nghệ" pha phách với các "khung cảnh" cà phê. Nhưng sao thấy ít nói về "cái vị cà phê mà mình yêu thích"?


Với tôi thì cà phê nào cũng thế, Moca, Arabica, Robusta hay Mai, Đào, Lan, Cúc, Trúc gì cũng như nhau. Cà phê ngon là cà phê chị pha, nhâm nhi trong tiếng nhạc êm êm của tiểu công chúa, thỉnh thoảng bị hẫng đi một chút vì sai nốt nhạc
Em đọc cái này, lại bị nhớ quá. Đã có một lúc, em cũng thường ngồi với ly cà phê, trong tiếng nhạc êm êm, thường là Beethoven, thỉnh thoảng không phải là bị hẫng mà là bị phô một chút, không phải là vì người chơi sai nốt nhạc, mà là tại cái đàn cũ. Còn có cả những lá phong đỏ thắm ở khu vườn ngoài cửa nữa. Sau rồi ở một chỗ khác, cũng có cà phê, và một cái đàn rất tốt, rất xịn, nhưng không có người chơi cũ, thi thoảng em vẫn cà phê, và tự chơi đàn - có lẽ là tại nhớ. Thường thì cũng là Beethoven, và không có nốt nào bị phô cả, nhưng nhạc - thì sao đó, lại không hay bằng.

À mà dạo này, sao không thấy Rose làm thơ?
Jem
11-04-06, 13:13
Đâu mà, bác bảo là quán này nó ở HN nên em mới hỏi mà.

À vì bác hỏi, tôi lại nghĩ bác nhắc tới quán cà phê mà bác Dinh Hy nói (nó ở Paris). Còn quán bác hỏi là Âu Lạc, người ta thuê sân nhà một người bạn tôi, có đôi lần uống cappucino ở dưới sân tự nhiên cảm thấy ai đang nhìn, hóa ra cậu bạn đứng trên cửa sổ ngó xuống, vẫy tay gọi nhập hội luôn. Mùa đông ra đó ngồi gần lò sưởi ga cẩn thận không lại bị nóng quá.
dao_hoa_daochu
11-04-06, 13:34
Em đọc cái này, lại bị nhớ quá. Đã có một lúc, em cũng thường ngồi với ly cà phê, trong tiếng nhạc êm êm, thường là Beethoven, thỉnh thoảng không phải là bị hẫng mà là bị phô một chút, không phải là vì người chơi sai nốt nhạc, mà là tại cái đàn cũ. Còn có cả những lá phong đỏ thắm ở khu vườn ngoài cửa nữa. Sau rồi ở một chỗ khác, cũng có cà phê, và một cái đàn rất tốt, rất xịn, nhưng không có người chơi cũ, thi thoảng em vẫn cà phê, và tự chơi đàn - có lẽ là tại nhớ. Thường thì cũng là Beethoven, và không có nốt nào bị phô cả, nhưng nhạc - thì sao đó, lại không hay bằng.
Cà phê đen đậm, cà phê say
Có phải tối về hương vẫn bay?
Nốt nhạc còn phô? Thu vẫn thắm?
Còn không sô nát ánh trăng đầy?
uzii
11-04-06, 14:13
Mama có khác, xòe cánh 1 cái là gà vịt cúm sạch ...

Nhưng đọc lại cái cà fê chậm này, cũng thấy trở nên tạch tạch sè vãi. Bao nhiêu thì gọi là chậm nhỉ? 4h-8h-10h hay 12h?

Có thể hôm nào rảnh kể vài quả cafe chậm cho mama nghe ...
FlyingSnow
11-04-06, 14:46
ANh Uziii kể cho cả các bạn nghe với nữa có được ko?
gió
11-04-06, 15:05
Các bác cho em hỏi sao café ở mấy quán café cũ cũ của Hà Nội mình giờ uống như nước rửa tách í nhỉ? Hay có không khí, có tranh, có quạt tai voi dồi thì đé o cần café ngon?
uzii
11-04-06, 15:37
Có người nghĩ cà fê chậm là chậm từ lúc chọn cà fê, chậm khi chuẩn bị, chậm khi chờ từng giọt rơi tí tách, hay chậm khi nhấm nhám từng ngụm nhỏ ... Nhưng chậm như thế, max cũng chỉ dăm ba tiếng ...

Với anh, chậm, có nghĩa là còn chậm hơn nữa, 7-8 tiếng chẳng hạn.

85-90.

Quả chậm đầu tiên

Lâu rồi, không nhớ vì dàn xếp vụ gì, nhưng anh xuống quận 4, tiếp kiến một vị quới nhơn, tạm gọi là Mr 2 ly 3 ghế ....

Y là dân giang hồ, gộc, nhưng quá thời rồi, một lần uống cà phê, thường kêu 2 ly, một ly cho hôm nay, một ly cho ngày mai, và đòi 3 cái ghế ...

Đại ca ngồi quán cóc trong hẻm, dưới tấm bạt nhỏ, lưng dựa tường (sau mới biết y luôn dựa tường), và chiếm 3 cái ghế gỗ con. Không phải ngồi hết cả 3 cái, thực ra y chỉ ngồi 1 cái, đã thế lại còn ngồi chồm hổm như con cóc, hai cái còn lại để ngay cạnh, vừa tầm tay ... Với thế ngồi đó, đại khái thằng nào chạy qua, hay nhảy từ trên xe xuống, dù có cầm mã (tấu) chặt bậy, đại khái vẫn phản ứng kịp. Nghe xong anh hãi quá, chuyển từ phía đối diện sang ngồi mé bên cạnh y, mk, biết đâu được ...

Đại ca kêu 2 ly xây chừng, đặc, cực đặc, sánh như mật, hay như y nói, đắng quéo lưỡi. 1 ly dùng để uống, 1 ly dùng để ... ngâm thuốc !!! Phải, Mai, Đà Lạt hay Apsara, rồi đổ cà phê cho ngấm, vứt lên mái tôn cả ngày để cho nắng sấy, nó nâu xịt như xì gà, hút rất phê ...

Chuyện của anh thì xử lý nhanh thôi, nhưng anh ngồi tiếp chuyện. Đại bàng, dù là đại bàng xệ cánh cũng có nhiều chuyện để kể, C4` coi Mario Bú Zù nhiều thì cũng biết rồi: Chém ai, ai chém, ân oán giang hồ, bọn đàn em lếu láo, không biết tôn ti trật tự .. bla bla bla ... Cái lung linh huyền ảo nó mờ dần theo năm tháng, theo nhận thức cuộc đời, nhưng cái cảm giác của thằng trai mới lớn, dư máu suốt 6-7h ngồi nghe chuyện cổ tích iêng hùng, anh vẫn không quên được, cả cái quả cà fê quéo lưỡi và thuốc lá tẩm khét mù nữa ...
AngelGirl
11-04-06, 22:13
Cám ơn các bạn có lời rủ, tuy dì Hấp dặn lên TL ko được offline nhưng em chả thấy vấn đề gì. Hôm nào dì Hấp vào thì chúng mình offline nhé.
Deal! Check mật thư nhé.
Quan Nhân
11-04-06, 22:29
Đại ca ngồi quán cóc trong hẻm, dưới tấm bạt nhỏ, lưng dựa tường (sau mới biết y luôn dựa tường), và chiếm 3 cái ghế gỗ con. Không phải ngồi hết cả 3 cái, thực ra y chỉ ngồi 1 cái, đã thế lại còn ngồi chồm hổm như con cóc, hai cái còn lại để ngay cạnh, vừa tầm tay ... Với thế ngồi đó, đại khái thằng nào chạy qua, hay nhảy từ trên xe xuống, dù có cầm mã (tấu) chặt bậy, đại khái vẫn phản ứng kịp. Nghe xong anh hãi quá, chuyển từ phía đối diện sang ngồi mé bên cạnh y, mk, biết đâu được ...

Bác uzii kể đoạn này nghe không lọt. Ngồi tư thế chồm hổm trên ghế thì phản xạ bật lên và xoay xở không thể nhanh bằng ngồi lên ghế bình thường, bác cứ thử mà xem. Thành ra nếu sợ thằng nào nó chạy qua dùng mã tấu chém thì ngồi kiểu này rất bất lợi vì không linh hoạt, dễ toi lắm.

Mà bác và Jem cho em hỏi là cà phê pha chậm trong phin nguội hết thì sao, còn hương vị như cà phê pha thường không.
Hoàng Cúc
11-04-06, 23:15
Sáng nào ba em cũng siêng lấy cái máy xay cafe ra xay, cafe Trung Nguyên chính hiệu :) rồi lại lạch cạch nấu nu*o*'c sôi bằng cái máy pha càfe bên đây, là đổ nu*o*'c vào (không cho cafe vào), 5' sau nó nóng liền .

anh Gấu mua cái bình pha đó o*? đâu chỉ em mua cho ba, cám o*n nhé

nhắc to*'i chuyện cafe, em uống frappuchino thôi mà có lần bị say (vì chu*a ăn gì) run rẩy cả tay, nó vật xây xẩm phải chạy ra ních đồ vào liền .
Gaup
12-04-06, 00:59
em Hoàng Cúc lên google mà tra Bodum coffee press là thấy ngay.
FlyingSnow
12-04-06, 03:20
Thực ra đọc xong bài bác Gấu em mới biết cái loại Bodum là xuất xứ từ Pháp (Em tới trường học bao điều lạ :)). Tự vì đến nhà bạn bè hay ở trường học em tuyền thấy mọi người dùng máy pha café kiểu lọc http://www.priceminister.com/navigation/default/category/115227 hoặc là máy pha café kiểu Expresso http://www.priceminister.com/navigation/default/category/115228.
Em nghĩ chắc hai kiểu này thông dụng hơn tại vì các thao tác rửa sau đó nhanh hơn :wrink:.
Ở nhà em cũng mua cho bố em một cái Bodum, bố em cũng thích lắm, vì dù sao rửa cái loại này cũng nhanh hơn loại Phin pha ở nhà mình :D.
Hoàng Cúc
12-04-06, 04:54
cám o*n bác Gấu, nó chỉ vào Amazon, 3-cup thì không biết đủ không, 8-cup thì có vẻ ho*i to
uzii
12-04-06, 09:03
Bác uzii kể đoạn này nghe không lọt. Ngồi tư thế chồm hổm trên ghế thì phản xạ bật lên và xoay xở không thể nhanh bằng ngồi lên ghế bình thường, bác cứ thử mà xem. Thành ra nếu sợ thằng nào nó chạy qua dùng mã tấu chém thì ngồi kiểu này rất bất lợi vì không linh hoạt, dễ toi lắm.

Mà bác và Jem cho em hỏi là cà phê pha chậm trong phin nguội hết thì sao, còn hương vị như cà phê pha thường không.

Có phải chú Quan Nhân ngày xưa giữa ngày SGN đang mưa ầm ầm lên mạng xin ảnh "SGN mùa vắng những cơn mưa" không?

Thực tế cuộc sống không phải là thứ chú tưởng tượng ra, chú muốn hay chú cho là đúng, nhá ...
Quan Nhân
12-04-06, 10:39
Chính em cũng chã hiểu sao lúc ấy lại hậu hiện đại tân hình thức thế không biết, lạ thật lạ thật hị hị. Thế nên bây giờ em mới quay lại hiện đại hình thức bình thường để hỏi bác chứ. Có gì bác cứ nói ra chứ nói mà như không nói thế này em chả mở mang được tí kiến thức hiện đại thông thường nào.
AngelGirl
12-04-06, 22:11
Tôi nhắn cho mấy em bé bi bô mới học chửi bậy, một lần và mãi mãi nhé, tôi viết về cà phê không nhằm mục đích chê bai, so sánh Hà Nội và Sài Gòn. Các em có đọc cũng nên đọc hiểu, tôi muốn nói rằng giữa những gì ồn ào của cuộc sống, tôi muốn có một lúc chững lại, tự pha tách cà phê phin để hưởng cái sự chờ đợi hương vị cà phê đang dần rõ. Nếu các bạn đọc kỹ sẽ thấy tôi đã viết rằng quán ở đâu cũng thế, cà phê ngon mấy cũng không phải mình tự pha. Chỉ có mấy người thích soi mói và ác ý mới bù lu bù loa lên chửi bới như vậy. Thái độ đó, nói xin lỗi, nó vô giáo dục không thể chấp nhận được. Và nó chẳng phải là Thăng Long đâu các em ạ, duyên dáng hào hoa trí tuệ dâm đãng nó khác, khác hẳn.
Chị Jem,

Giờ mới rảnh để vào đây để trả lời thư của chị.
Tôi gọi chị là chị vì một phần vì tôn trọng, một phần nữa những bài chị viết cũng hay, tôi cũng rất thích đọc. Tôi chửi 'bọn' là những ai so sánh kệch cỡm giữa việc thưởng thức cafe HN và cafe SG, tùy người tùy cảnh, phỏng ạ. Tôi không biết uống cafe sành điệu như chị vì tôi không thể uống cafe. Không thể nói sâu hơn vì tính nhạy cảm của cả 2 miền, nhưng tôi nghĩ chị và những người tự coi là lớn hơn tôi có thể hiểu được những điều tôi muốn nói.

Tôi nghĩ chị và tôi không biết ai bi bô chửi bậy hơn ai một khi tôi chưa bao giờ chửi ai là vô giáo dục cả. Một khi đã viết bài trên TL thì chuyện bị ném đá là chuyện không thể tránh khỏi, chị không thể chịu được thì viết để làm gì rồi bảo tôi chửi bới? Tôi đã chửi đích thân chị chưa nhỉ? Đổ vơ cho người khác cũng là một cái tội đấy chị gái ạ.

Nếu chị không thích sự có mặt của tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ vào thread của chị để làm phiền, đơn giản thế thôi, nhỉ?!

Rất tiếc!

Chúc chị luôn vui và có nhiều bài viết hay cho diễn đàn.
Mây
13-04-06, 10:36
Tớ cũng biết Mây là member của hội ảnh, cho giải thích chút tớ là gái sao có thể hút cả bao thuốc được, bài của tớ là bài sau, do đi ngang qua thấy có cùng tâm trạng nên vớt về thôi và có chỉnh vài chỗ. Anh ấy sẽ không kiện tớ đâu.

Đấy đấy, ai bảo ấy đã không ghi tên tác giả lại còn chỉnh nữa cơ, có người cứ bắt đền này, làm thế nào bây giờ?
Natasa
13-04-06, 10:53
Đấy đấy, ai bảo ấy đã không ghi tên tác giả lại còn chỉnh nữa cơ, có người cứ bắt đền này, làm thế nào bây giờ?

Vì tớ cứ nghĩ mọi người khi đọc biết liền là bài của 1 anh chàng sống về đêm trong khi nick của tớ thì chắc chắn là gái rồi. Ok, đúng là thiếu sót rồi.
Bắt đền á, chắc chắn là không đâu, ông đó dạo này còn nhiều việc phải làm lắm mà.
Jem
13-04-06, 18:59
Cảm ơn những lời đáp của bạn, nếu không có tiếng nói chung thì cũng không cần thiết phải miễn cưỡng, phải không ạ?


Chị Jem,

Giờ mới rảnh để vào đây để trả lời thư của chị.
Tôi gọi chị là chị vì một phần vì tôn trọng, một phần nữa những bài chị viết cũng hay, tôi cũng rất thích đọc. Tôi chửi 'bọn' là những ai so sánh kệch cỡm giữa việc thưởng thức cafe HN và cafe SG, tùy người tùy cảnh, phỏng ạ. Tôi không biết uống cafe sành điệu như chị vì tôi không thể uống cafe. Không thể nói sâu hơn vì tính nhạy cảm của cả 2 miền, nhưng tôi nghĩ chị và những người tự coi là lớn hơn tôi có thể hiểu được những điều tôi muốn nói.

Tôi nghĩ chị và tôi không biết ai bi bô chửi bậy hơn ai một khi tôi chưa bao giờ chửi ai là vô giáo dục cả. Một khi đã viết bài trên TL thì chuyện bị ném đá là chuyện không thể tránh khỏi, chị không thể chịu được thì viết để làm gì rồi bảo tôi chửi bới? Tôi đã chửi đích thân chị chưa nhỉ? Đổ vơ cho người khác cũng là một cái tội đấy chị gái ạ.

Nếu chị không thích sự có mặt của tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ vào thread của chị để làm phiền, đơn giản thế thôi, nhỉ?!

Rất tiếc!

Chúc chị luôn vui và có nhiều bài viết hay cho diễn đàn.
Leopon
17-04-06, 00:30
Tôi uống cà phê hàng ngày, uống cà phê pha kiểu công nghiệp, từ máy pha cà phê tự động của văn phòng.
Bao giờ cũng là (2 + 1/3) thìa đường dù là cà phê vét hay lơ đãng rót hơi đầy cốc.
Một ngày tôi uống 2 lần, vào đầu giờ sáng và đầu giờ chiều.

Hôm đầu tháng ba ngồi ở Serenade, vô tình lại gọi cà phê, thế nào về lại bị say, mấy đêm nao nao, đến hôm nay thì hết.
linhchi
15-05-06, 21:42
Tặng em.
Và muốn một em khác đọc cùng.

Mẹ tôi cũng mê cà phê. Khi cuộc sống nghèo còn chưa tất bật như bây giờ, Người vẫn bỏ công pha cà phê phin cho mình và bạn bè. Tôi không có duyên với cà phê. Trước là tôi sợ đắng. Sau là cái chất nước sánh và rất thơm ngậy ấy làm tôi bị say nặng nề. Không xài được, nên cà phê chỉ là cái cớ để tôi gặp em, vài lần một tuần, thường buối tối, ở Sài Gòn, để nói những chuyện hết sức tào lao.

Em thích ngồi ở Highlands, mà phải là Hi-lands Nguyễn Du cơ. Lúc chưa ngồi thử tôi cũng cố ương bướng thắc mắc, sao lại không Đồng Khởi, sao không phải Pasteur, sao không Nhà Hát Lớn… mà nhất thiết cứ cái chỗ khuất nẻo nhập nhoạng em đã quyết định không bàn cãi lôi thôi. Thế là em, kiểu hết sức kiên nhẫn giải thích cho một khách hàng phiền toái mà hàng ngày chắc em hay gặp phải, trình bày rằng ở đây vắng khách hơn, yên tĩnh hơn và gửi xe dễ dàng hơn. Ừ, em sống lúc nào cũng làm sao cho tốt nhất mà. Và các lý do em nói thì tốt, ở mức số đông sẽ công nhận, cho cuộc sống thật. Vậy là tôi vui lòng ra Nguyễn Du với em.

Đường Nguyễn Du khá dài, rất nhộn nhịp với những cửa hàng to và quán xá hoành tráng, nhưng nói như bác Ma Văn Kháng tôi thì đường chạy đến đây dường như đuối sức. Khúc Nguyễn Du đổ ra đường Đinh Tiên Hoàng này tự nhiên bé xíu và vắng hiu, buổi tối chả có mấy ai qua lại. Thế là em đúng, ngồi đây không có bụi, không có khói, không có tiếng còi xe. Đinh Tiên Hoàng ngoài kia có là đuờng vành đai thì xe tải cũng rẽ ngay từ Lê Thánh Tôn rồi.

Hình như là em cô đơn. Em lại là người tình cảm, thích được vỗ về, cưng nựng. Nên cần tiếng nói người, của tôi hoặc người bạn nào khác, lúc về khuya để lấy sức đi ngủ. Cứ chiều muộn là điện thoại tôi reo “Chị ơi, về đi, em đợi ở Hi-lands nhé. Mấy giờ nào?” Tôi thời gian đó lại đang quá chìm đắm trong những cãi cọ vô bổ Thăng Long nên toàn vòng vo, dối trá hoặc hứa lèo “Chị đang bận chút chưa ra với em được”, “Chị xong thì sẽ gọi lại nhé” hoặc “Ra ngay bây giờ đây. Chị đang tắt máy tính rồi”. Thế nhưng tôi có bận gì đâu, hoặc chẳng gọi lại, hoặc nếu không thì cũng hàng thế kỷ sau mới thò mặt ra Nguyễn Du. Nghĩ lại giờ tôi vẫn thấy mình quá tệ. Một người bạn dở như tôi, về sau em cũng chả buồn trách móc, chỉ nói “chị đã thế rồi, em chấp thì chấp cả đời à”. Tôi chỉ muốn em hiểu là lòng tôi cảm ơn em.

Vì cứ nấn ná với cõi ảo trên máy tính cơ quan nên tôi bao giờ cũng sai hẹn, 15 phút, nửa tiếng hoặc có khi đến tiếng rưỡi. Đôi khi tôi chỉ đang ở nhà thôi, nhưng đang đọc hoặc nghe cái gì đó, hoặc đang nhắn tin chiu chít với Hà Nội mà việc ra Nguyễn Du sẽ làm gián đoạn hoặc ít nhất cũng chậm tiến độ. Thế là tôi cho mình cái quyền được ưu tiên mình, làm nốt việc mình mới thôi. Hứa với em sắp chạy ra đến nơi rồi. Mà hiếm có lần nào em không phải đợi.

Tất nhiên là em sưng mặt, hoặc thậm chí có lần có thêm một người bạn ngoài Bắc mới vào, em ngồi im không hé răng để mặc tôi khua môi múa mép làm đủ trò cho cuộc cà phê hôm ấy trôi qua suôn sẻ. Tôi biết lỗi của mình nên có phải dẻo mỏ làm hề cũng không dám nề hà. Em có lẽ hiểu sự ăn năn của tôi nên cũng không giận lâu. Thực ra tôi cũng thích ra Nguyễn Du ngồi với em lắm chứ, nên có bao giờ tôi từ chối được lời rủ của em, chỉ tại tôi muốn quá nhiều, việc gì cũng muốn làm hoàn hảo, cuối cùng chả việc gì tốt mà thành đắc tội với tất thảy.

Từ nhà tôi, đúng hơn là nhà tôi ở nhờ, ra Nguyễn Du gần lắm, đi bộ chỉ vài trăm mét. Mấy đoạn phố quanh đấy như bảo nhau đều vắng và tối, đi bộ cũng hơi run, run theo phản xạ thế thôi chứ cái ngữ tôi cũng như Nam Cao nhìn thị nở, có gì mà sợ thiên hạ lấy mất. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác đi bộ rất nhanh trên đường Chu Mạnh Trinh, lúc đi vì trễ hẹn, lúc về vì đã quá khuya. Gần nhà vậy nên tôi càng chăm tụ bạ với em. Vì với cuộc sống được chăng hay chớ của tôi trong Sài Gòn chả có việc gì bình yên thanh thản hơn thế.

Không như tôi, em uống được cà phê, nhưng có lẽ em không có ưu ái gì đặc biệt với thứ nước uống này. Trong khi tôi gọi một thứ nước gì đó, có lợi cho sức khỏe, thì em chả mấy bận tâm chuyện da dẻ hay nội tạng hay tăng cân, thường gọi cà phê sữa đá, và sữa nhiều hơn cà phê. Tôi mải huyên thuyên chuyện này chuyện nọ, phải lâu lắm về sau mới nhận ra em gọi mà có uống đâu, đến khi đá tan hết và cốc nước trở thành một hỗn hợp loãng toẹt màu be xấu xí thì cũng là lúc chúng tôi gọi tính tiền. Chỉ có lọc đá là lúc nào cũng cạn cốc.

Về sau có một cô bé Hà Nội nữa nhập bọn với chị em tôi. Ba chúng tôi gọi sinh hoạt ở Nguyễn Du này là ngồi đồng. Trời mưa hay gió to cũng không làm chúng tôi nản. Chúng tôi ngồi đồng thường xuyên đến nỗi cái nhà trông xe bên kia đường khỏi ghi vé xe. Và toàn bộ người phục vụ Hi-lands ở đây đều biết chúng tôi uống gì. Kèm với đồ uống bao giờ cũng là khoai tây chiên, và thường là khoai tây chiên gọi thêm dĩa nữa, nên chú phục vụ bưng đồ ra lại hỏi luôn “làm dĩa thứ hai luôn nha mấy chị”. Gái lê la đến mức thế kể cũng ngượng nhỉ, mấy em của chị. Nhưng ở Sài Gòn ai care chứ. Có phải Hà Nội định kiến và soi mói đâu.

Giờ về lại HN, tôi vẫn có bạn, có quán, Hi-lands cũng đã có mặt ở HN lâu rồi, mà không sao tìm lại được cảm giác nhàn tản ở Highlands Nguyễn Du ngày ấy. Tôi nhớ em, nhớ những cãi cọ chí choé, nhớ khoai tây chiên, nhớ con đường vắng, nhớ cái cây cao thẳng tắp chả có mấy lá (cây gì nhỉ). Nhớ tất cả. Còn em?

Viết dài dòng vậy, lại chả liên quan gì đến cà phê, thì là tôi muốn nói gì. À, cảm ơn em. Cảm ơn cả hai em bé. Có lẽ những lúc ngồi đồng cuối đường với các em là thời gian vô lo và vui tươi nhất trong cuộc đời buồn tẻ của chị.

(Xin lỗi đại tỷ vì chuyện ít liên quan đến thú cà phê đích thực của tỷ ạ :))
em anh Bim
16-05-06, 12:04
Cà phê.

Tôi cũng là người lề mề, hay đến muộn và nhiều khi thất hứa. Biết lỗi của mình tôi thường ngồi thật lâu, nói thật nhiều và ko giận dỗi nếu có hôm các bạn tôi lại để tôi phải chờ lâu. Cũng có đứa khi tôi đến nơi rồi gọi điện thoại thì mới đến, bảo là ko thể ngồi đó mà chờ tôi mãi được. Đấy là bạn thân lắm và khó chịu nữa, còn bạn thân vừa thì thường vẫn ngồi và ko buồn cằn nhằn nữa. Tôi vẫn quen nghĩ có tôi cũng được mà ko có cũng chẳng sao. Đôi khi ngạc nhiên vì tôi trễ hẹn đến 2-3 tiếng mà bạn tôi vẫn gọi, bảo "Ra đây đi, bọn tớ đợi".

Tôi chẳng bao giờ muốn từ chối các bạn tôi nhưng cũng nhiều khi tôi cũng thấy mệt, ko đến mà cũng ko gọi lại. Sau này khi có dịp, tôi thường bảo thôi thông cảm đi, bạn mệt, giải thích mệt và nói chung là mệt. Những lời giải thích và trêu đùa muộn màng dù sao cũng dễ chịu hơn là ko gì cả. Thỉnh thoảng tôi cũng cằn nhằn để chúng tôi có cảm giác dù có hay ko có cũng ko sao cả, nhưng người này vẫn mong sự có mặt của người kia. Còn hờ hững quá, thì cũng chán.

Có cô bạn bảo bạn bè của tôi ko phải là bạn bè đúng nghĩa, chỉ là kiểu cà phê cà pháo cà kê. Tôi chỉ cười. Cô ấy là một người tốt, và cứ nghĩ bạn bè là dành cho buổi khó khăn. Những người tốt sống chỉ để cố ko va chạm nhiều thường quan niệm gia đình, vợ chồng, bạn bè dành cho buổi khó khăn. Tôi thì nghĩ, chả lẽ cuộc sống chỉ là những buổi khó khăn. Khi tôi khó khăn, tôi ít khi cảm giác cần ai. Có lúc tôi nín thinh. Có lúc mắt tôi đục ngầu giận dữ. Có lúc tôi kêu ca phàn nàn quát lác. Với bất cứ ai.

Vậy thì tôi nghĩ, với tôi, họ ko dành cho buổi khó khăn. Bằng chứng là một người tốt như cô, hay quan tâm tôi, quý mến tôi, muốn giúp đỡ tôi, nhớ cả những câu nói tôi nói từ năm 1 mà tôi còn ko nhớ, trong thâm tâm tôi, lại ko phải là một người bạn đúng nghĩa.

Nếu nghe điều này chắc cô sẽ buồn. Và kì lạ thay, tôi nghĩ, tôi cũng chẳng có lỗi gì trong chuyện đó.

Tôi cũng thường hay uống bạc sỉu, sữa nhiều cafe ít. Chủ yếu là uống trà đá. Một buổi tối uống cả mấy li. Tôi cũng thấy dễ chịu hơn nếu người ta đừng nhòm ngó gì, nếu ko thích thì đừng có bưng trà ra nữa thế thôi. Những quán mà người ta cứ bưng trà như đuổi khách, tôi thường ko thèm đến nữa. Hoặc là uống một lúc vài li nước. Khó khăn gì đâu.

Tôi ko biết bản thân mình có vấn đề gì ko, nhưng tôi chỉ thấy quyến luyến với cái thú ngồi cà phê mà ko phải gì khác với bạn bè tôi. Sinh nhật tôi giả thử giữa việc người ta tặng tôi một món quà và chúc mừng các kiểu, với việc rủ tôi ra cà phê nói chuyện đâu đâu ko liên quan gì đến sinh nhật, thì tôi thích cà phê hơn. Chuyện tôi bảo "Gọi đi, đừng có nhắn tin" cũng giống như việc tôi bảo "Nói chuyện đi đừng có chúc mừng". Mỗi người có lẽ cảm động vì những thứ khác nhau hoàn toàn.

Cái cây mà linhchi nhắc tới, có vẻ là cây sao.
paraffin
17-05-06, 13:57
.
Vậy thì tôi nghĩ, với tôi, họ ko dành cho buổi khó khăn. Bằng chứng là một người tốt như cô, hay quan tâm tôi, quý mến tôi, muốn giúp đỡ tôi, nhớ cả những câu nói tôi nói từ năm 1 mà tôi còn ko nhớ, trong thâm tâm tôi, lại ko phải là một người bạn đúng nghĩa.

Nếu nghe điều này chắc cô sẽ buồn. Và kì lạ thay, tôi nghĩ, tôi cũng chẳng có lỗi gì trong chuyện đó.Đúng rồi, tình yêu chả có lỗi gì. Nhưng chắc lâu về sau này, trầm đi và mất mát nhiều hơn, tình yêu sẽ thấy giá trị của những người bạn như thế. Những người không mấy khi gặp, chả mấy khi giao du nhưng biết chắc bao giờ cũng trông cậy được.

Còn những người gặp gỡ mà làm ta vui thì tất nhiên là quý rồi, cái đó đâu có khó nhận ra.
Coco
17-05-06, 15:35
mà không sao tìm lại được cảm giác nhàn tản ở Highlands Nguyễn Du ngày ấyBạn mượn lời cố Hải đăng kính yêu của chúng ta có chỉnh lý bổ sung để giải thích nhé.

Uống một quán cà phê là uống cả mấy (chục) năm tồn tại của nó. Uống luôn con phố mà nó tọa lạc. Uống những khách khứa đã ghé qua, những đồ uống mà nó phục vụ. Uống cả những doanh số, tham vọng, tính toán, kế hoạch nhỏ to thầm kín cháy bỏng rất quán cà phê của nó.

Thế nên là giống đấy, mà không đâu giống đâu cả. Thế thôi.
Jem
17-05-06, 16:16
Trong lòng áy náy vì cà phê Sài Gòn cũng rất tuyệt mà chưa kịp viết gì. Hà Nội hay Sài Gòn, cà phê đều là cớ để có những phút thư giãn. Có thế khác nhau về cách thức pha chế, nhưng mục đích cũng tương tự. À thêm một điều khác nữa là đi cà phê ở Sài Gòn thường có bóng dáng bạn bè nhiều hơn, nên vì thế cũng không có những suy nghĩ hoài cổ lãng đãng nhiều như ở Hà Nội. Ví như hôm nay ngồi thiền trước màn hình máy tính và đánh vật với những con số dài ngoẵng, với những danh sách công việc cho cả một năm tới, hình như mình cũng sắp bị thôi miên. Rời văn phòng đi thôi. Ở Hà Nội trước đây, thì thường là một quán nho nhỏ, có ghế mây (bây giờ là của hiếm rồi). Một phin cà phê nhỏ lách tách. Bây giờ là một tách con Panna nhỏ xíu rồi một ly mocha đá, nhất định đòi đường nước để cà phê giữ nguyên dạng, không bị trộn lên vì đường kính trút vào. Một vài câu chuyện rất lơ mơ, và mớ tài liệu mang theo bày trên bàn vẫn chẳng dễ hiểu hơn.

Ờ mà mình lan man chút thế vì mình cũng thích đi cà phê ở Sài Gòn. Bây giờ lại ngâm cứu mấy thứ kế hoạch và số má tiếp, rảnh hơn sẽ điểm một vài quán Sài Gòn mình thích. Viva coffee, viva my friends :)
Huyền Trang
17-05-06, 19:08
Vầng, bà chị cứ chầm chậm thế này, em thấy cà phê của chị vẫn ngon. Sắp tới bổ sung, update thêm chuyện uống cà phê nhanh ở hải ngoại nữa chị nhỉ, cho nó có nhiều vị, nhiều mùi khác nhau, cho nó máu.

hí hí hí
em anh Bim
17-05-06, 19:49
Đúng rồi, tình yêu chả có lỗi gì. Nhưng chắc lâu về sau này, trầm đi và mất mát nhiều hơn, tình yêu sẽ thấy giá trị của những người bạn như thế. Những người không mấy khi gặp, chả mấy khi giao du nhưng biết chắc bao giờ cũng trông cậy được.

Còn những người gặp gỡ mà làm ta vui thì tất nhiên là quý rồi, cái đó đâu có khó nhận ra.

Bạn bè cũng như cà phê, có người thấy phải đắng mới ngon, phải chậm mới ngon.

Có thể người ta nghĩ tôi giống như một người ko biết thưởng thức, nên đối với tôi, người bạn tử tế và tốt kia ko có sức hút. Thì cũng phải, chữ kí của tôi là Thực bất tri kì vị :D

Có một lần cô ấy bảo, lúc tôi khó khăn, cô ấy nhìn và biết tôi rất rất cần sự giúp đỡ, nhưng cô ấy lại thấy tôi là một con người quá mạnh mẽ ko cần đến sự giúp đỡ đó. Quả thực đó là một lời khen tặng đáng kể.

Có những lời khen tặng làm người ta muốn gánh những thứ thật lớn lao, mà bản thân ko hề muốn hay yêu thích. Đã từ lâu, tôi ko còn thói quen khen tặng một cách nghiêm túc nữa. Cùng lắm, tôi chỉ khen người ta béo, hay kiểu kiểu thế.

Trong mắt tôi cô mãi là cô bé tử tế, dễ thương, muốn gánh nặng nhưng đôi vai lại bé nhỏ. Tôi ko biết một người giống như cô hay tôi thì tốt, nhưng tôi nghĩ, tôi ko thích cô ko phải vì cô ko có sức hút. Tôi cảm thấy sợ những người giống như cô thì đúng hơn.

Khi người ta muốn làm những cái mà mình ko biết rõ, thì đó giống như là sự nhẹ dạ nhiều hơn là lòng tốt. Tôi đã trầm đi và mất mát nhiều đấy chứ, và tôi nhận thấy rằng cũng khó mà trông cậy vào những người như cô ấy được, tình yêu ạ. Yêu mến thì có thể.
Gaup
17-05-06, 20:52
Tặng em.
Và muốn một em khác đọc cùng.

Em thích ngồi ở Highlands, mà phải là Hi-lands Nguyễn Du cơ. Lúc chưa ngồi thử tôi cũng cố ương bướng thắc mắc, sao lại không Đồng Khởi, sao không phải Pasteur, sao không Nhà Hát Lớn… mà nhất thiết cứ cái chỗ khuất nẻo nhập nhoạng em đã quyết định không bàn cãi lôi thôi. Thế là em, kiểu hết sức kiên nhẫn giải thích cho một khách hàng phiền toái mà hàng ngày chắc em hay gặp phải, trình bày rằng ở đây vắng khách hơn, yên tĩnh hơn và gửi xe dễ dàng hơn. Ừ, em sống lúc nào cũng làm sao cho tốt nhất mà. Và các lý do em nói thì tốt, ở mức số đông sẽ công nhận, cho cuộc sống thật. Vậy là tôi vui lòng ra Nguyễn Du với em.
(Xin lỗi đại tỷ vì chuyện ít liên quan đến thú cà phê đích thực của tỷ ạ :))

Dạo này Sất viết lên tay quá nhỉ.
xeko
18-05-06, 04:05
Nói thật là em sợ cà phê.
Em sợ những cái bản thân bị ám ảnh ,những điều biết là hay mà không dám chạm vào vì sợ động đến lại không dứt ra được.So với ngưởi coi cà phê như một thức uống đạt đến cầu kì nghệ thuật thì em là chã ngọng thật..:)
Uống ?Thì em có uống rồi !Nhưng chỉ xài như thứ thuốc khi công việc còn nhiều thôi,uống đánh ực (lại rất thô thiển ỉ?)
Nói sợ cà phê bởi em đôi khi bị ám ảnh về nó .Đúng hơn là những con người gắn liền với nó.Đau cái là lại toàn đàn ông:D
Đàn bà uống cà phê ,em nói thật ,trông không thể chất bằng đàn ông .Mà mốt giờ mấy người đến quán vì cốc nước đen quánh ấy.Dân ngoại đạo hay thích mượn cà phê phục vụ cho mục đích khác,đa số toàn đàn bà(cái này xin lỗi chị Zem và ai khác nhé)
Đàn ông khi ngồi uống cà phê trông nam tính lạ,đẹp và hút như có ma lực.Từ thằng đểu đến thằng tốt,cứ nhìn cái điệu đưa cốc cà phê lên môi nhấp,mắt nhìn vô hướng là lại chết lặng cả ngưởi.Mà nói thế thôi,chứ người uống cà phê đẹp về cơ bản đã rất đàn ông rồi.Họ có uống cốc cà phê trong mấy ngụm chóng vánh thì cũng vẫn toát ra phong thái lạ lùng mà các chàng mẫu cầm tách cà phê không thể có.
Mà uống cà phê đẹp đến h mình cũng mới chỉ biết có 4 người ..
em anh Bim
18-05-06, 11:50
Đàn bà uống cà phê ,em nói thật ,trông không thể chất bằng đàn ông .Mà mốt giờ mấy người đến quán vì cốc nước đen quánh ấy.Dân ngoại đạo hay thích mượn cà phê phục vụ cho mục đích khác,đa số toàn đàn bà(cái này xin lỗi chị Zem và ai khác nhé)
Đàn ông khi ngồi uống cà phê trông nam tính lạ,đẹp và hút như có ma lực.Từ thằng đểu đến thằng tốt,cứ nhìn cái điệu đưa cốc cà phê lên môi nhấp,mắt nhìn vô hướng là lại chết lặng cả ngưởi.Mà nói thế thôi,chứ người uống cà phê đẹp về cơ bản đã rất đàn ông rồi.Họ có uống cốc cà phê trong mấy ngụm chóng vánh thì cũng vẫn toát ra phong thái lạ lùng mà các chàng mẫu cầm tách cà phê không thể có.
Mà uống cà phê đẹp đến h mình cũng mới chỉ biết có 4 người ..
Ừ em nói cũng đúng, đàn bà (cái này em cũng xin lỗi chị Jem, các chị khác, và cả em xeko nữa) thích mượn cà phê phục vụ cho mục đích khác, thường thì là để đong giai, bạn bè, giải sầu... Giải khát chỉ là phụ thôi.

Dưng sao em biết mấy anh đàn ông toát ra cái phong thái lạ lùng kia ko mượn cà phê cho mục đích khác hả em? :D Chả lẽ chúng nó quan trọng việc giải khát đến thế?

Em xin lỗi vì đã nhố nhăng ạ. :60:
gió
18-05-06, 12:12
Anh nào đi uống cafe với Xeko xong chắc ngượng đỏ cả ngón chân út í nhở. Soi gì mà kĩ thế hả em?

Nghĩ tủi thân quá, sáng nào anh cũng một làm gáo cafe nhanh thì là sao luyện được cái nam tính đó nhở :icon_cry:
dao_hoa_daochu
18-05-06, 12:30
Đàn ông khi ngồi uống cà phê trông nam tính lạ,đẹp và hút như có ma lực.Từ thằng đểu đến thằng tốt,cứ nhìn cái điệu đưa cốc cà phê lên môi nhấp,mắt nhìn vô hướng là lại chết lặng cả ngưởi.Mà nói thế thôi,chứ người uống cà phê đẹp về cơ bản đã rất đàn ông rồi.Họ có uống cốc cà phê trong mấy ngụm chóng vánh thì cũng vẫn toát ra phong thái lạ lùng mà các chàng mẫu cầm tách cà phê không thể có.
Oài... thằng đàn ông với cái tách thì thằng hải đăng thằng chã thằng lạng thằng gấu thằng đít thằng bi... với tách trà tách cà phê tách nước đun sôi để nguội... tách quái nào mà chả như nhau - quan điểm của xeko về cái chiện cái gì mà đàn ông nam tính cũng "ngách" (niche) nhở?
mưa ngâu
18-05-06, 12:39
Xeko viết
Đàn bà uống cà phê ,em nói thật ,trông không thể chất bằng đàn ông .
cà phê không thể chất bằng... thế thì chắc phải rượu mới thể chất bằng hay thể chất hơn đàn ông, xeko nhỉ?

Thế thể chất đàn bà được bằng đàn ông thì mới đe'o được ah?
noibinhyenchimhot
18-05-06, 12:57
Mình thì chả cầu kỳ trong cách nhìn nhận cafe với người uống như xeko, nhưng nghiện cái mùi cafe rang ghê gớm mỗi lần qua Huân hay Mai cứ ngửi mùi đấy là người bay lơ lửng ko bận việc gì cũng phải ghé vào làm 1 tách dù chả bao giờ uống hết , có lẽ tại hồi bé hay ngồi nhìn ông ngoại rang cafe tò mò nhìn những hạt đen đen nâu cháy bốc lên mùi khen khét nồng mà phóng khoáng, lại nằn nì ông 1 cốc cafe sái ( nước 2 của phin ) mặc dù nó loãng toẹt nhưng được bà cho 2 viên đường ngọt ngọt thế là khoái ko gì bằng.Bây giờ thì cũng hiếm khi uống và cũng chẳng thích ngồi quán uống cafe ,nó làm cho mình có cảm giác bồn chồn ko yên, chân tay thừa thãi, nhưng 1 cốc sữa chua đánh đá mà cho vài thìa cafe thì ko thể từ chối, có lẽ ví như xeko nếu cafe mang phong cách đàn ông thì sữa chua có hương vị phụ nữ 2 cái đó quyện lại với nhau thành 1 ly hoàn hảo và dễ chịu :D chẹp chẹp nói đến lại thèm
xeko
18-05-06, 13:03
Hơ hơ đây chỉ là những cảm nhận rất riêng của em các bác khi nhìn đàn ông với tách cà phê thôi.Còn chuyện đàn ông chất hơn đàn bà thì có thể là do em chưa quen em nào nghiện và sành cà phê thực sự cả:D(chắc tại chưa gặp Jem rồi)
Đàn bà hay tìm đến cà phê khi buồn còn những người hớp hồn em khi uống cà phê họ uống rất có nguyên tắc,không bạ đâu cũng uống và khi uống thì rất có hồn(cảm nhận tiếp :))
Ví dụ ở Hà Nội thì chắc cà phê Nhân ngon thực sự không phải ai cũng biết chỗ..
xeko
18-05-06, 13:07
i
nhưng 1 cốc sữa chua đánh đá mà cho vài thìa cafe thì ko thể từ chối, có lẽ ví như xeko nếu cafe mang phong cách đàn ông thì sữa chua có hương vị phụ nữ 2 cái đó quyện lại với nhau thành 1 ly hoàn hảo và dễ chịu :D chẹp chẹp nói đến lại thèm
Sữa chua đánh đá vị cà phê hả :D.Hồi trẻ con mình cũng kết món đó vãi
eSharp
18-05-06, 13:12
Đàn bà hay tìm đến cà phê khi buồn còn những người hớp hồn em khi uống cà phê họ uống rất có nguyên tắc,không bạ đâu cũng uống và khi uống thì rất có hồn
Đàn ông ăn uống mà lại phải rất có nguyên tắc (?)
paraffin
18-05-06, 16:31
Khi người ta muốn làm những cái mà mình ko biết rõ, thì đó giống như là sự nhẹ dạ nhiều hơn là lòng tốt. Tôi đã trầm đi và mất mát nhiều đấy chứ, và tôi nhận thấy rằng cũng khó mà trông cậy vào những người như cô ấy được, tình yêu ạ. Yêu mến thì có thể. Sự nhẹ dạ, tớ cũng không biết phải coi là loại phẩm chất gì. Nhưng lòng tốt xuất phát từ sự nhẹ dạ không phải là vô tư nhất sao. Tớ cũng không nhấn mạnh vô tư là loại phẩm chất gì nhé. :).

Tớ cũng cố tự mình gánh lấy mọi chuyện. Và đồng ý rằng trông cậy vào bản thân là đúng đắn nhất rồi. Còn những người bạn có thể trông cậy, không phải là họ có thực giúp được gì không. Mà cảm giác tin tưởng rằng ở đâu đó họ luôn sẵn lòng, nó ngọt ngào ấm lòng đối với tớ quá đi. Kiểu như tình yêu có một cái nhà rách, ở cũng chẳng sung sướng gì, thế nhưng vẫn còn có chỗ, biết chắc là lúc nào cũng có, mà về. Còn thì mình tự gánh vác được, thì ngủ đầu đường, ghế đá công viên hay khách sạn 5 sao đều được nếu thích, nhưng cảm giác nó không giống thế kia. Lại thẩm du dồi nhỉ.


(Thôi, tớ offtopic)