Tự sự

hat.tieu
02-04-06, 23:38
Bữa nay mình nói chuyện với một người bạn, cô ấy bảo rằng, tình yêu là gì hả bạn? Tình yêu chỉ là sự khởi đầu, và nó sẽ nhanh chóng chết đi. Người với người sau này chỉ còn lại chữ nghĩa mà thôi. Lúc ấy mình thật sự bất ngờ, và không nói được gì cả. Nhưng thật sự, cái chữ nghĩa ở đây là gì nhỉ? Mình đã sống trên cõi đời này đủ lâu để hiểu thế nào là về chữ nghĩa. Nhưng mình thực sự không hiểu một điều, vậy con người ta còn phải giữ nghĩa với nhau làm gì khi đã hết tình?

Chữ tình thật là cay đắng. Mình nói với cô bạn, nhưng tại sao có những mối tình khi tan vỡ, mà hàng chục năm sau người ta vẫn không thể nào quên được nhau. Cô bạn cười nói, nó chính là ở chỗ đấy bạn thân yêu ơi. Tình yêu của con người nó rất là ích kỉ. Bạn hãy thử nhìn những đứa con nít mà coi. Khi nó thích món đồ chơi của người bạn hàng xóm, nó sẽ cảm thấy rất thích, chỉ bởi vì, nó không có được. Nhưng nếu nó mà có, nó sẽ nhanh chóng chán ngay, và đi tìm một món đồ chơi mới. Nghe bạn nói, mà mình thực sự bất ngờ. Chẳng lẽ, tình yêu lại chỉ là những món đồ chơi, đẹp mắt, và con người chúng ta bấy lâu nay vẫn như là những đứa trẻ mang trong mình một niềm say mê chiếm hữu ích kỉ, để rồi hờ hững buông xuôi, khi món đồ đó đã có trong tay.

Nếu vậy, thì thật là hụt hẫng. Nếu vậy thì hóa ra, bấy lâu nay mình đã tự lừa dối mình, với những thứ phù du, hào nhoáng và không có thật? Ôi, nếu vậy thì cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa đây khi mà con người ta chỉ gắn kết với nhau bằng trách nhiệm. Mình chợt thấy cuộc sống quả thực là nặng nề. Mình thấy tuyệt vọng quá. Mình không vì một câu nói mà đánh mất đi niềm tin vào cuộc sống. Nhưng quả thực, mình cũng đã đi tìm một điều gì đó mà mình đã cho là đúng. Nhưng rồi, cuối cùng cay đắng nhận ra, nó đúng là như những gì mà mình hằng lo sợ. Mình đã tin vào một cái không có thật, và đã đặt cược vào nó, để rồi thua cuộc ê chề.

Đêm nay, không biêt có phải là đêm cuối mình trải lòng mình ra với những bao la hiu quạnh như vậy không? Mình lờ mờ nhận ra, khoảng trống trong mình ngày càng rộng khắp. Có lẽ sau này, mình sẽ không còn đủ sức gượng dậy nữa. Mình đã đặt cược tất cả vào canh bạc cuối cùng của đời mình. Mình có phải là đã trắng tay không?

Cuốn tiểu thuyết có ấn tượng nhất trong cuộc đời của mình chính là cuốn Papillon - Người Tù Khổ Sai. Trong cuốn đó, người bị kết án oan khổ sai chung thân đã đánh cược rất nhiều vào những canh bạc cuộc đời. Và anh ta luôn thất bại. Canh bạc cuối cùng mà anh ta đánh, chính là cuốn tiểu thuyết Papillon - Người Tù Khổ Sai, và anh ta đã thành công. Sự thành công của anh ta đã giúp ích cho mình rất nhiều, trong cuộc sống. Nó truyền thêm nghị lực cho mình sau những thất bại đắng cay. Tuy nhiên lần này, mình không hiểu, mình có thể còn gượng dậy được nữa không? Mình đã đặt cược hết tình yêu vào canh bạc cuối cùng. Nhưng mà, tình yêu cũng làm gì có thật. Cho nên, mình có thực sự trắng tay hay không? Mình đã đặt cược cái không có vào một canh bạc không thể thắng, vậy thì mình được hay là mất đây? Mình không biết nữa, chỉ biết rằng, mình bây giờ cảm thấy trống trải quá.

Cô bạn mình nói, mình hay đổ lỗi, hay trốn tội, hay ngụy biện, hay cãi cùn, và vô trách nhiệm. Đây có phải là những lý do khiến mình trở thành một kẻ thất bại không? Mình hy vọng đó là sự thật. Bởi vì dù sao, thất bại nào cũng có nguyên do của nó. Rất tiếc lần này, mình lại không thể nhận ra, và chỉ nhận ra khi người khác chỉ bảo. Như vậy, có phải là mình ngu muội hay không? Hay là mình thực sự ích kỉ, nên không thể nhận biết được điều gì về mình? Trong cuộc đời này, giả chân lẫn lộn, tới chính mình còn chẳng hiểu mình ra sao nữa, thì còn mong chi người khác đồng cảm. Có lẽ mình phải thức dậy thôi. Thức dậy sau những năm tháng dài ngủ mê về một lý tưởng. Thức dậy sau những năm tháng dài ấp ôm một giấc mơ, mà theo mình nó rất là bình dị, nhưng lại quá đỗi xa vời, cho tới lúc này.

Mình phải làm gì bây giờ? Hãy tiếp tục sống như mình hằng vẫn thế? Hãy tiếp tục tin yêu như trái tim mách bảo, hay là trở lại với những hoài nghi, vỏ ốc đời thường? Mình không còn đủ can đảm, và lòng tin để bày tỏ nỗi lòng với bất cứ một ai nữa. Có lẽ người ta nói là đúng, hãy chỉ nên biết tin duy bản thân mình. Sống vậy thì có quá là ích kỉ không nhỉ?

Mình lại nhớ những tháng năm về trước. Tuổi thơ thật là hồn nhiên...

Hãy trả tôi về với hoài niệm tuổi thơ
Nơi dòng sông rắc đầy hạt nắng
Trưa hè nơi không gian tĩnh lặng
Tôi thả hồn lên những cụm mây trôi
Hãy trả tôi hãy trả cho tôi
Hàng dâm bụt xanh điểm vài bông đo đỏ
Con cá cờ đuôi quẫy động nước ao
Trả cho tôi tháng ngày thương mến biết bao
Tôi không muốn không tin không cần nữa
Những thứ gì ngoài tuổi thơ tôi
Anh hãy đi đi với chót lưỡi đầu môi
Tôi không nhớ đâu những lời gian dối
Đừng bận lòng anh hỡi, hãy đi đi
Tôi đã quên, quên hết thật rồi
Nếu có nhớ tôi cũng chôn thật chặt
Mối tình si vào ngàn kiếp luân hồi
Đừng han hỏi tôi, thôi đừng han hỏi
Trái tim tôi chết rồi, không sống lại nữa đâu...

Tự dưng mình lại nghĩ ra những câu thơ quái dị quá. Đọc tự cảm thấy sợ. Nếu yêu đương mà sinh hận như vậy, thì tại sao con người ta vẫn cứ phải yêu nhau? Tại sao vậy? Có ai trả lời cho tôi không? Đừng nói với tôi là, đó là nỗi hờn giận của đứa trẻ khi không có được đồ chơi đẹp nhé. Nghe vậy, tôi nhói lòng lắm, có biết không?!
xeko
02-04-06, 23:50
hạt tiêu ơi đừng buồn và hãy soi vào gương và bảo"mình tốt đẹp"
Nếu ngày nào ta cũng chán nản hoài nghi ,coi thường giá trị của bản thân thì sẽ không bao h cười được mất
Nếu hạt tiêu yêu và hiểu chính mình hơn ,trân trọng mình hơn(cho dù bạn của HT nói đúng hay sai thì hãy quên đi) sẽ thấy được con đường phía trước
Mình cũng đã từng hoài nghi những chân lý của cuộc đời nhưng hãy thử tập cho mình suy nghĩ kiên định và khách quan bạn sẽ thấy cuộc đời bớt bụi bặm hơn
và chúc HT một câu mà ngửơi bạn thân mình vẫn hay dành tặng mình :"CHÚC HT ẤM THẬT ẤM NHÉ"
cà fê có gì không
03-04-06, 00:53
Thế này hạt tiêu ạ, quan trọng là bạn hãy định nghĩa như thế nào gọi là tình yêu?
Nếu như với bạn tình yêu là những đam mê say đắm, là những khát khao cháy bỏng, thì bạn sẽ thất vọng khi nhữnh cảm xúc đó qua đi. Vì chắc chắn những cảm xúc đó sẽ qua đi, chỉ có sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng trong cuộc sống, cái còn lại sau đam mê, mà người ta gọi là "nghĩa" đó, nó mới là tình yêu thật sự, TÌNH YÊU bằng chữ hoa đó bạn. Nó chính là lòng tốt, sự tử tế, là trách nhiệm với bạn tình hoặc (vợ chồng).
Do vậy nếu bạn là trai, đừng ngạc nhiên nếu một ngày bạn nhận thấy mình không còn say đắm người yêu mình. Nếu bạn là gái, đừng thất vọng nếu một ngày thấy chồng mình không còn say đắm mình. Bạn hãy nhìn xem họ chăm sóc mình biết bao, nâng đỡ mình biết bao, là cha của con mình tốt biết bao. Đó mới là biểu hiện của tình yêu đó.
Và nhất là, nếu bạn là gái, bạn hãy cố gắng đừng xao lòng trước những đam mê cuồng nhiệt mà người đàn ông không phải chồng mình hoặc tệ hơn, là chồng người khác dành cho mình. Bởi vì đó không phải tình yêu, bạn à.
Đừng thất vọng vì những quan niệm cũ sụp đổ, mà bạn hãy dùng những khái niệm mới để định nghĩa một vài khía cạnh thú vị của cuộc đời, như là tình yêu ấy, xem sao?
Chúc bạn vui vẻ!