Anh Nhớ Tên Em ...

Bắc Thần
01-04-06, 15:55
Anh quen một em gái gốc người Tiều Châu sanh quán tại VN đã vừa trẻ lại vừa xinh xắn đúng như dân mình vẫn thường khen dân đầu gà đít vịt. Anh quen em này như vậy đã là hơn 10 năm, từ khi em còn cắt tóc cho tiệm người ta cho đến khi mở tiệm riêng. Chắc là tại vì tướng tá em rất phúc hậu và lại hay cười tươi cho nên em làm ăn rất khấm khá. Em ấy thường hay kể cho anh nghe những chuyến đi nghỉ hè bên Thượng Hải, Tứ Xuyên, Châu Đốc, Pattaya ... Kiến thức về ẩm thực của người Hoa anh học lỏm hoàn toàn từ em này.

Hơn 10 năm qua chỉ có em này cắt tóc cho anh. Thằng nhóc nhà anh từ hồi đẻ ra cho đến giờ cũng chỉ mình em ấy cắt. Ngay cả tóc của mụ vợ già anh cũng em ấy cắt. Em ấy cắt tóc cho hầu hết mọi người trong gia đình anh.

Mỗi tháng anh cắt tóc hai lần. Mỗi lần trước khi đi là anh gọi lại trước. Chỉ cần nghe tiếng của anh là em đã biết là ai rồi. Hồi lâu thật là lâu có lần anh gọi lại tiệm và nói rằng "Đây là Sở Công An Thành Phố Hồ Chí Minh đây. Có bà chủ ở đó không?" Về sau này mỗi lần anh gọi là em ấy lại cười giòn tan và nói "Chú công an chừng nào lợi tịm tui hớt tóc đây? Bốn giờ gữ được hôn?"

Cách đây khoảng hơn một năm thì em lấy chồng và có bầu. Bác sĩ bảo là con gái, tháng tư này thì sanh. Lần cắt tóc vừa rồi cách đây hai tuần em ấy bảo anh rằng "Anh Bắc lại tui cắt tóc cho thêm lần nữa rồi tui nghỉ đặng đi sanh. Có gì tui chỉ sắp nhỏ cho tụi nó biết cách cắt tóc cho anh cho tử tế luôn. Tụi nó cắt đại là tui hổng mấy an tâm."

Hôm nay anh định tối về gọi lấy hẹn ngày mai đi cắt tóc thì nghe tin là em ấy chết rồi. Tự nhiên ăn tối xong trên đường về thì chết. Đưa tới nhà thương chỉ kịp cứu đứa nhỏ còn trong bụng.
Colia
01-04-06, 16:07
Đe `o mẹ, toàn là mùi cá tanh muốn xỉu luôn.
:nutkick: :hitrun: :smackass:
IronWill
01-04-06, 21:53
:13: hôm nay cá tháng tư bác Bắc nói nhảm tí cũng đc. nhưng nhỡ có cô cắt tóc nào đang sắp có em bé thật lạc vào đây thì bác phải tội chết
Bắc Thần
02-04-06, 03:56
:13: hôm nay cá tháng tư bác Bắc nói nhảm tí cũng đc. nhưng nhỡ có cô cắt tóc nào đang sắp có em bé thật lạc vào đây thì bác phải tội chết


Chuyện thật đồng chí ạ. Anh không bao giờ có tính độc ác đến như thế.

Bây giờ không biết đi cắt tóc ở đâu nữa. Lại tiệm cũ thấy cái ghế đó, thấy cái kéo cái lược đó, thấy cái góc nhỏ em ấy để mấy cái hình chụp bên Thái Lan bên cạnh con voi là lại thấy như đứt ruột.

Ở trên bàn tính tiền còn có hũ đựng kẹo. Anh nhớ giọng em ấy nói với thằng nhóc của anh "Nam ngoan ngồi yên cho cô cắt tí nữa cô Hiền cho con lựa kẹo."
hat.tieu
02-04-06, 04:14
Nghe buồn quá! :(
Gaup
02-04-06, 04:16
Chuyện buồn quá bác Bắc nhở. Em thấy bác Bắc thật là con người có tình nghĩa. Những người có tình nghĩa như bác Bắc dùng đồ gì lâu cũng còn sinh tình cảm quý mến nữa là với những người mình giao tiếp và có thiện cảm. Thế giới dù có loạn đến đâu, giá trị có đảo điên hết thì may ra cũng vẫn còn những thứ giao cảm này gìn giữ lại những thứ tốt đẹp ít ỏi.

Đọc mấy dòng bác Bắc lòng thành tưởng niệm cô thợ cắt tóc đoản mệnh em không khỏi liên tưởng đến những con người khác không có được cái từ tâm của bác em, những người dại dột gieo thù chuốc oán với cả những người thân như ruột thịt của mình vì chút lợi cá nhân.

Người mà đến thế thì thôi
Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi

Phải không bác em?
hat.tieu
02-04-06, 04:27
Nghe anh Gấu ném đá thêm vào, em lại chỉ chực khóc... :( Thế giới này thực dụng, tìm được những chân tình, quả là khó lắm thay... :(
Bồcônganh
02-04-06, 11:09
Em hiểu mất đi người bạn 1 cách đột ngột là như thế nào, chia buồn cùng anh!
xeko
02-04-06, 12:27
thật không anh hay lại là xuyên tạc?nếu thật thì đứa bé thế nào rồi?
xeko
02-04-06, 12:34
buồn nhỉ!mất mát và ành hưởng lớn nhất của 1 đứa trẻ là không được hưởng đầy đủ tình cảm gia đình.Thường thì những đứa trẻ như thế sẽ có nội tâm khá đặc biệt(hay trầm ) và luôn khát tình cảm.
thế nên là các bác có chơi bời gái gú thì nhớ mà giứ kẻo lại mang bệnh tật về làm khổ vợ con.Nếu con vợ không còn như lúc bác ôm đêm động phòng thì cũng đừng vợ hai vợ ba bên ngoài .ăn vụng mà biết chùi mép thì vẫn được.Chứ không cái loại để cho gái nó xỏ nó bắt mua nhà,xưng làm vợ hai này nọ cũng khốn lắm.
ôi chẳng biết bố thằng cu có đi bước nữa không?
pepper
02-04-06, 13:35
Tự dưng đọc cái này làm anh nhớ đến 1 kỷ niệm thời xa xưa. Hồi ấy mấy đứa học cấp 2 bọn anh chơi chúng nhau lập thành 1 hội. Ý tưởng này là do bọn anh bị tiêm nhiểm từ truyện " Những cậu con trai phố Pan ",chiến đấu bảo vệ khu đất trống. Hồi đó mỗi đứa nhận làm một nhân vật trong truyện, dĩ nhiên đứa nào cũng chọn những nhân vật oanh liệt nên cãi nhau mất ko biết bao nhiêu thời gian, riêng có nhân vật chính Nementrec thì ko ai bảo ai đều gán cho thằng P, hiên lành như con gái, trắng trẻo , gầy gò, nhút nhát. Cả lũ cùng chơi, cùng trải qua bao kỷ niệm với các trận chiến giữa quân khu này với quân khu nọ, đặc biệt là quân khu "bờ đê", bọn gấu nhất quả đất. Rồi vào cấp 3, mỗi đúa tản đi một ngả, hầu như rất ít gặp nhau. Đến đúng sau kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 thì bọn anh nhận được tin dữ,thăng P đi chơi hồ Đại lải bị chết đuối. Ngày đưa tang nó, hội cũ gặp nhu mặt đứa nào cũng đờ đẫn, không ngờ được nó lại có kết cục giống hệt nhân vật trong truyện, Nementrec cũng chết.
Bắc Thần
02-04-06, 13:40
Anh chợt ngẫm nghĩ lại và thấy rằng em này với anh thật ra rất là thân. Từ hôm qua đến giờ có mấy người gọi cho anh hỏi thăm!

Tính anh nhút nhát ít dám làm quen với ai, chỉ có em này là gái quen thân, chuyện gì cũng ngồi buôn được. Nói nghe thì thấy thật là buồn cười, nhưng mà anh vẫn trông đợi đến kỳ cắt tóc để đến tiệm nghe các em kể chuyện cộng đồng. Từ tiệm cắt tóc này anh biết hết mọi chuyện xảy ra trong cộng đồng. Lời phê bình của các em về mọi chuyện, như tự bao giờ, vẫn là hoàn toàn miễn phí.

Anh nhớ thêm hồi thằng nhỏ của anh bắt đầu lại tiệm cắt tóc. Anh ngồi trên ghế, thằng nhỏ ngồi trong lòng. Anh vòng tay cặp cứng nó kiểu Hannibal Lecter rồi cô em này hì hục cắt. Thằng nhỏ vừa khóc vừa giãy như là có ai móc túi của nó không bằng. Cắt xong cái đầu cho thằng nhỏ thì bố nó và cô nó toát mồ hôi, còn má nó thì đứng ngoài xa sụt xịt khóc vì xót con. Về sau anh mua đồ về nhà tự cắt, được một hai lần thì cô này biết và giận ra mặt. Anh nghe cô ấy nói với thằng nhỏ, "Nam đừng có cho ba cắt tóc nữa nghen. Lên đây cô cắt cho rồi cô cho kẹo cam." Thằng nhỏ anh mới bắt đầu chịu để cho cô này cắt từ mấy tháng nay.

Thứ hai này mới chôn. Ngày mai anh hy vọng có đủ can đảm để ghé qua nhà xác nhìn em lần cuối. Anh nghĩ chắc là đứa bé sẽ sống với bên ngoại vì anh chồng của ẻm là người Đài Loan không có ai ở bên này.
Thu Muộn
02-04-06, 13:55
Thồi nào bác Bắc em. Bác nghĩ một tẹo là dăm ba năm nữa bác em cũng lăn đùng ra nghoẻo lại gặp em Tiều Châu dưới kia. Rồi biết đâu em ấy chăm chỉ lại đầu thai trước bác đến vài năm. Kiếp sau bác lại gặp em ấy nhớn tuổi hơn nên phải gọi bằng chị hay bằng mợ cũng nên. Mấy chuyện này nó bình thường mà, bác đừng nghĩ nhiều chỉ buồn thêm mình. Nó giống cái cảm giác man mác đi pạc ti về nhà một mình thấy đói bụng, nhà vắng thôi, bác làm tén là lại vui ngay, dễ ngủ ngay. Mai kia gặp bạn lại làm dăm tén nữa.
xeko
02-04-06, 13:58
buồn anh nhỉ?giá mà anh ý lớn hơn tý nữa thì hãy ..hiihi.Em thì chưa trải qua cái cảm giác mất bạn vĩnh viễn như thế bao h(và mong là không bao h phải trải qua),Nhưng có cái hôm chủ nhật cách đây một tháng cả lũ chúng bạn lượn khu hồ gươm nhìn thiên hạ nó rởm đời thế nào thì vướng phải hội đua xe.Chờ mãi bọn nó vẫn chưa qua hết,đến lúc vãn thì cả hội sang đường ,không ngở có 2 thằng ranh xen vào giữa hai đứa.Con mợ nhà nó chứ,xe nó mắc vào gương con bạn chí rận của em.Con bé giật tung ngừơi nằm sõng xoài ngay trước mặt em khi vừa nói với em cách đấy có 2 giây"mày ơi,tao sợ bọn chó này quá".Nhìn nó nằm đấy mà em cứng cả ngưởi cổ ghẹt lại trông khi mấy con khác lao đến .Thế mà bọn chó đấy vẫn đua trên đường.Chỉ đến khi nó ngồi dậy em mới hoàn hồn.hic,nó mà làm sao thì em cho bọn chó ấy thành thái giám hết..Kết thúc thì có hậu là có mấy bé trai bắt thằng đua ấy và nó phải đền con chiến thân yêu của bạn rm.Phù ,chắc là tại ăn ở hiền lành,Không biết nữa nhưng hôm sau em đẻ ngửa nó ra dán cho cái bùa vào rốn(nhưng nó không chịu bác ạ)
xeko
02-04-06, 14:07
giá mà bác là billgate nhỉ,thì bác nhận nuôi thằng cu luôn đi,Nhưng mà thế thì con vợ bác lại soi xem nó có giống thằng con của bác không thì bỏ mịa.Thôi,em nghĩ bác xin cái địa chỉ nhà ngoại nó bao h có điều kiện thì qua thăm cho quả,Còn vụ tóc tai nhân dịp này bác nuôi dài cho giống Lê Minh Sơn .Biết đâu bác chẳng sáng tác ra một thiên tình ca bất hủ đưa tên tuổi cô ý vào lịch sử như là bác đã đưa trên cái TL này nhẩy
Real
02-04-06, 14:42
Xêko-san đùa hơi không đúng chỗ. Chia buồn với bác Bắc Thần. Bác quả là có tình nghĩa.Xin bác bớt đau buồn,hi vọng ông trời sẽ cố chút tình chiếu cố cho thằng bé tội nghiệp...
Hồ Minh Trí
02-04-06, 15:03
Đời anh thì ít vấn vương chuyện tang tóc, vả lại ở cái xứ sở 80 triệu dân mà có hàng chục vạn người mắc HIV/AIDS, mỗi ngày có hàng ngàn ca tai nạn giao thông làm hàng mấy mươi người người đi Văn Điển đột xuất thì cái chuyện ra đi đột ngột của một người trẻ không làm anh thấy trăn trở nhiều lắm. Anh đã từng có những thằng bạn thân, ví dụ như có 2 anh em sinh đôi đi đua xe giữa đêm 30 Tết rồi hứng chí lao vào đầu ô tô chết mất 1 thằng để lại thằng kia trở thành dở người dở ngợm. Rồi có thằng bạn từ hồi tóc còn để chỏm, khi xưa anh khăn gói lên tỉnh học thi thì nó cũng theo chúng bạn lên bãi đào vàng, để rồi ước mơ được mấy ống bơ vàng vụn thì chả thấy đâu, chỉ thấy thành thằng nghiện hút. Để rồi vào một sớm mùa thu khi nó thò chân vào bánh xe ô tô tính chuyện xin đểu tài xế mấy chục ngàn vã độ thì mắt hoa đến độ Ray mông điêng nằm dài trước bánh xe tải đến mức chết chẳng toàn thây. Có thằng cũng vì vật vã mà đi cướp đường cướp chợ để rồi người ta đánh hội đồng mà chết vất vưởng ngay giữa chợ. Rồi một thằng khác rành rành vợ đẹp con khôn cũng chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà dính nghiện hút mắc HIV 5 năm rồi ra đi lặng lẽ để rồi mộ nó phải nằm góc khuất nghĩa trang rắc vôi bột để lại con vợ không bao giờ dám đi thử máu và đứa con may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Cái chết của những người trẻ ấn tượng trong anh, toàn là ngu thì chết chứ chả bệnh tật gì.
NOSHNA
02-04-06, 15:16
Em xin chia buồn với bác Bắc nỗi đau mất bạn.Hi vọng thằng bé sau này sẽ có cuộc sống may mắn..

Bác Kòm: bài của bác là những con người do sai lầm mà mất đi cuộc sống quý giá của mình. Không giống bác Bắc viết về nỗi đau mất bạn...Xét cho cùng mức độ tình cảm và góc nhìn của bác và bác Bắc khác hẳn nhau. Thấy bài của bác không thích hợp trong cái thread này lắm,hơi vô duyên.
em anh Bim
02-04-06, 16:29
Cách đây ko lâu em cũng đi đám ma một đứa bạn cấp 3. Nó chết vì té xe chết, bị giật giỏ xách xong rồi bọn kia đạp nó té vô lề. Công an còn nghi nó bị trả thù vì nó làm bác sĩ thú y, mà dạo này đang có dịch cúm gia cầm nên có thể nó kiểm tra gắt gao quá làm người ta thù nó.

Ở cái xứ này, người ta có thể chết vì những lí do lãng nhách. Một cái giỏ xách hay mấy con gà, mấy thằng nghiện hay mấy thằng buôn gà bất nhân.

Hôm đó, lâu lắm cả đám bạn cấp 3 của em mới gặp nhau, nói chuyện cũng rôm rả nhưng cũng buồn. Đi ăn theo thói quen thì nâng ly lên, nhưng chả biết nói gì. Nâng ly vì một ngày buồn ko đáng chúc mừng?

Chả biết em đã lên TL nói chuyện này chưa, nhưng em nghĩ, người ta còn sống, còn ghét nhau chửi nhau, còn GATO đố kị nhau, còn sỉ nhục nhau vì những thứ đe'o ra gì, như trên TL, là còn may. Sống được là tốt rồi.
tnxmholland
02-04-06, 17:59
Xin chia buồn cùng bác Bắc. Chúc bác sớm vượt qua nỗi buồn.
IronWill
02-04-06, 18:55
thôi em xin lỗi bác Bắc, tại bác kể đúng dịp quá nên em tưởng bác đùa.

em có thói đi đường mà gặp đám tang ai, cũng nghĩ thầm là cầu cho người ta đc an nghỉ. em cũng cầu cho chị cắt tóc ấy như thế vậy.

còn nỗi buồn của bác, em cũng nghĩ dăm bữa nửa tháng là sẽ tự hết. bác yên tâm eh.


..... cả lũ chúng bạn lượn khu hồ gươm nhìn thiên hạ nó rởm đời thế nào.....

:13:
:13: :13: :13:
YOKO
02-04-06, 21:21
Hôm nay thế nào ấy nhỉ? mới đọc bên wtt có một bạn gái mất chồng khi mới cưới nhau hơn hai năm và bé con mới 7 tháng tuổi. Giờ lại gặp bài bác Bắc :icon_cry: .
Mất đi một người thân là một nỗi đau khủng khiếp, thế nên em luôn nghĩ mình phải làm gì để không bao giờ phải hối hận, như thể ngày mai là ngày cuối cùng của mình... chúc bác Bắc mau vượt qua nỗi buồn này, và chúc cho bé con mới chào đời kia sẽ được lớn lên bình yên và mạnh khỏe .
Gaup
02-04-06, 21:30
Nhiều bác em có lẽ không hiểu. Buồn cũng có nhiều cấp độ. Bác Bắc không buồn cái nỗi đau cắt da cắt thịt của việc mất người thân. Chị cắt tóc đấy chỉ là người dưng thôi, không có kết nối gì ruột thịt cả. Cái buồn của bác Bắc giống như cái buồn mất đi cái đồ dùng thân thiết mình yêu quý, cái buồn hoài cổ mong cuộc sống giữ lại những thứ tốt đẹp của hàng ngày. Cái buồn này lại được nâng cao hơn lên bằng cái cảm tình với sự đau khổ của đồng loại, là cái sự thông cảm với cái hữu hạn của kiếp con người. Cái buồn của hoàng hạc lâu cộng cái buồn của long thành hoài cổ ca và cái buồn của văn tế thập loại chúng sinh các bác em ạ.

Các bác chia buồn cũng nên theo thế mà chia, đừng làm loạn lên theo kiểu đùa bỡn hay là chia buồn nghiêm trọng quá - cả hai cách đều làm cho việc này mất hay đi.

Phỏng các bác em?
noibinhyenchimhot
02-04-06, 21:34
Bác G buồn cười thật đấy nhỉ, tình cảm của người khác mà bác cũng muốn điều chỉnh cho nó cân bằng cho nó hay là thế nào? thế thì nó là cái khỉ gió gì ấy chứ chả phải tình người.
xeko
02-04-06, 23:05
hic,em thấy bác G quả là có tài văn chương ,phân tích tình cảm và hơi dài dòng.Nói tóm lại là cuộc sống vẫn tiếp diễn ,bác vẫn phải cắm đầu đi kiếm tiền vẫn chờ mong xem worlcup,và vẫn ăn vẫn ngủ .. và cái nỗi đau của bác nó cũng sẽ theo thế mà nguôi dần đi thôi.
Mỗi người đều phải tự cố gắng sống tốt hơn,chẳng ai có thể thay đổi cuộc đời của nguời khác cả và đứa bé kia tuy mất mẹ nhưng có thể trở thành một cái động lực để nó vươn lên với đời sau này (mọi thứ đều có hai mặt tốt xấu)
folie
03-04-06, 04:46
và đứa bé kia tuy mất mẹ nhưng có thể trở thành một cái động lực để nó vươn lên với đời sau này (mọi thứ đều có hai mặt tốt xấu)
Em mình mất mẹ khi 10 tháng tuổi. Hồi nhỏ em khóc liên miên. Có lẽ vì biết mình thiệt thòi hơn cả nên em hay tủi thân và hờn, dỗi. Dịp Tết cả nhà gặp nhau, mình có vô tình bảo em không ngăn nắp, chồng em mới bảo mình rằng : chị ạ, em thỉnh thoảng cũng muốn góp ý nhưng mà hay dỗi lắm. Tội nghiệp em tôi!
Hồ Minh Trí
03-04-06, 06:25
Các bác chia buồn cũng nên theo thế mà chia, đừng làm loạn lên theo kiểu đùa bỡn hay là chia buồn nghiêm trọng quá - cả hai cách đều làm cho việc này mất hay đi.

Phỏng các bác em?
Em độ này cũng hay buồn các bác ạ. Thiếu thốn quá cũng buồn mà thừa thãi quá cũng vẫn buồn. Đêm hôm qua em buồn man mác ngồi làm bài thơ tháng 4 adua theo em jin. Em thì chưa gặp vụ nào kiểu như bác Bắc, bởi vì em toàn cắt tóc vỉa hè chẳng cắt tóc ở babershop bao giờ nên chả quen gái cắt tóc gội đầu nào hết cả. Nhưng hôm qua em buồn vì em mới nhận được tin về cô bạn gái cũ. Bạn ý ly dị chồng mất rồi các bác ạ. Hồi xưa em nhớ em ấn tượng nhất về bạn ý là từ cái thời em và bạn ấy hay đi cà phê cà pháo tối thứ 7. Hôm ấy em chán chán, đành bảo bạn ấy là kiếm chỗ nào lạ lạ đi chơi đi, chứ cứ quán xá mãi nó sinh nhạt nhẽo. Thế là bạn ấy bảo em tạt xe vào vỉa hè bắt em dốc hết ví ra mua 1 đống hoa quả trái cây các loại treo đầy xe máy. Em hơi ngạc nhiên bởi vì chả hiểu bạn ấy định làm trò gì chứ 2 người ăn sao hết chỗ ấy. Thế rồi bạn ấy đưa em ra ngoại thành rồi vào làng SOS chơi với bọn ranh con đánh giầy bán vé số. Bạn ấy gọt trái cây cho lũ trẻ ăn còn em thì chơi bóng bàn với chúng nó.

Thế rồi bạn ấy đi lấy chồng. Có mời em đi đám cưới nhưng em chả đến. Chả biết cưới nhau rồi có đưa chồng vào SOS chơi bao giờ không.

Giờ bạn ấy lại li dị rồi. Em cũng đành chia buồn với bạn ấy. Chắc lại vào SOS chơi tiếp mất thôi.
late
03-04-06, 06:53
Nghe chuyện của các bác buồn quá em chẳng biết nói gì thôi thì chia buồn cùng các bác vậy, tức là em hiểu các bác đang buồn và em xin chia sẻ. Nhiều khi có những người không phải vợ chồng/ họ hàng thân thích cũng chẳng thể gọi là bạn bè nhưng họ gặp rủi ro thì mình buồn thực sự, thương thực sự và khóc thực sự. Lúc đấy mình cũng chẳng biết là mình đang nhớ bóng hoàng hạc hay đang thương thập loại chúng sinh, hay là mình đang đu dây nữa. Chỉ biết là mình có buồn thôi phải không bác Kòm bác Bắc? Tình cảm đó đối với mình là thiêng liêng, còn người khác có cho là không thiêng liêng mình cũng chịu chứ chẳng thể nào mà không buồn được.

Bác Kòm hình như cả đêm qua không ngủ mà sáng nay ở VN là sáng thứ 2. Thế bên cạnh việc chia sẻ cùng bác, em chúc bác tối nay ngủ ngon lấy lại sức khỏe và tinh thần.
Hồ Minh Trí
03-04-06, 07:16
Em late bừng tỉnh giấc
Trời đã sáng mất rồi
Suốt 1 đêm ngủ ngồi
Giờ mình đau lưng quá

Vội đánh răng quấy quá
Log in vào Thăng Long
Cứ type đại mấy dòng
Miễn là thêm dăm post

Mặc ai chê mình dốt
Thây kệ chuyện tào lao
late cứ viết ào ào:
"Em là em anh Gấu!

Post nhiều đâu có xấu
Xấu là chửi bậy cơ
Nhưng mình chẳng làm ngơ
Nó chửi, mình chửi lại!

Nhưng chửi nhiều cũng ngại
Nhỡ đâu lại hãm duyên
Giai nó chán cũng phiền
Lấy ai mà đong nữa?"

Nhưng cứ im thì chớ
Nó lại chọc mình ngay
Thế là mình akay
Mình lại xông vào chửi...
late
03-04-06, 07:20
Đây đang topic chuyện buồn của các bác, bác đùa em làm gì bác Kòm :)
Bắc Thần
03-04-06, 09:14
Mụ vợ anh thích con gái hơn là con trai. Mụ làm mẹ đỡ đầu cho đứa con gái đầu lòng của đứa em gái kế anh. Điều này làm mụ tự mãn cho là mình có kinh nghiệm về việc sanh và nuôi con gái.

Mỗi lần đến phiên anh giữ con cho mụ vợ anh cắt tóc thì anh lại thấy cô cắt tóc và mụ buôn chuyện một cách thân mật lắm. Hai người xì xồ nhỏ to rồi cười hí hí như là nữ sinh trung học phổ thông vậy. Anh cố ý lắng nghe thì thấy hai đứa tụi nó nói về những thứ nhạt nhẽo như mua đồ cho con ở đâu, mua đồ gì, xỏ lỗ tai lúc nào ... vân vân. Nghĩ lại thấy tội tội cho cô cắt tóc kia vì chưa được một lần nhìn thấy con mình. Mụ vợ anh thì từ hôm kia đến bây giờ khóc lai rai thôi rồi.

Hôm nay anh nghe kể lại thì cô bị stroke, than nhức đầu đem vô nhà thương thì bị coma, bác sĩ phải giải phẫu lấy đứa nhỏ ra. Chuyển cô ấy sang nhà thương khác là xong phim luôn. Chi tiết hơn nữa là lúc giải phẫu phần đầu thì thấy toàn là bọt. Chắc tại vì thế cho nên hôm nay lúc anh đến bên quan tài thấy cô ấy cũng không được xinh tươi cho lắm. Hóa ra bị stroke rồi theo ông bà luôn không có triệu chứng gì báo trước cả.

Cô đấy sẽ chôn ở đây ...

http://img.photobucket.com/albums/v612/bac_than/oakhill.jpg
Bồcônganh
03-04-06, 13:20
Anh Bắc đang nghĩ đến việc nhận nuôi đứa bé à?
Bắc Thần
04-04-06, 12:37
Anh Bắc đang nghĩ đến việc nhận nuôi đứa bé à?

Nếu được thì còn gì hay bằng.

Tuy nhiên việc đó không bao giờ xảy ra được. Ở chỗ anh việc nuôi dưỡng con nít được đặt ở chỗ mặc định cho người phối ngẫu. Sau đó mới đến bà con trong gia đình. Bà con trong gia đình phía bên nào thì đó mới là điều cãi nhau dài dài tốn tiền cho thầy dùi và tòa án. Khi nào xong thì chắc em bé đã đi học xong đại học rồi.

Mà nói đến chuyện dành dật con cái anh mới nhớ. Hôm nay khi đi ra mộ anh nghe hóng hớt rằng phía ông chồng và gia đình vợ đều đòi quyền giữ con. Cô bạn anh, như anh đã trình bày ở trên, rất là giàu có, vẫn thường nói với anh là "Chừng nào anh Bắc cần tiền làm chuyện lớn đừng ngại hỏi em." Ông chồng của em ấy tuy là người Đài Loan nhưng mà phải qua bên này đi làm thì chắc cũng không phải là đại gia thứ thiệt rồi. Cho nên phía bên cô bạn anh phản đối việc ông ấy đưa con về bên Đài Loan nhờ bên nội nuôi (đột nhiên anh lại nhớ Giang Thu tha thiết.)

Anyway, hôm nay ra mộ anh gặp lại nhiều người khách của cô bạn anh. Những người này anh gặp khi đi ra tiệm cắt tóc thường làm anh khó chịu vì họ nói chung là rất to mồm và nhiễu sự. Nhưng hôm nay tự nhiên anh thấy cảm thông và gần gũi họ hơn bao giờ hết. Cô em tên Minh người cao to nói giọng ồm ồm như đàn ông thường ngày vẫn thích ngồi trong mồm người ta nói vọng ra bỗng trở nên nhu mì hơn, hình sự hơn. Cô tự động chia sẻ chiếc dù đứng dưới mưa với anh và nói chuyện vu vơ.

Đám ma của người Hoa mất gốc như cô bạn anh cũng khá là ngộ nghĩnh. Đến quan tài đốt nhang phúng điếu được tặng phong bì đỏ có viên kẹo sâm và đồng cắc năm xu. Sau khi hạ huyệt thì khách mỗi người được tặng một cạc vi-sit có ký tên để ra tiệm cao lâu Tàu ăn trưa.

Cuối cùng thì người ta cũng về hết để lại mộ cô bạn anh nằm một mình trong nghĩa trang. Mộ của cô ở trên phủ những vòng hoa thương tiếc dường như đã bắt đầu héo.
Bắc Thần
05-04-06, 12:06
Mở phone ra cũng thấy tên. Outlook cũng còn tên. Xóa đi thì không đành mà để thì lại thấy tội tội.
Bắc Thần
14-11-06, 07:59
Tôi, em, bình thủy tương phùng
Có ngày gặp lại, có mừng không em?
dang_ky
15-11-06, 06:16
Anh Bắc để tất cả phone info, outlook emails ở 1 file/directory nào đó trong máy tính, anh ạ
Em cũng có người thân vừa mất, mọi dữ liệu vẫn còn, nhưng em chưa bao giờ mở ra. Không dám đối diện với mình.