Nguyễn Thúy Hằng, gió, và cõng người lạ

Sất
31-03-06, 13:29
Nhân dịp các bạn ét min nên cơn nhốt Sất vào Hin tơn. Mình lập cái topic hỏi xem các bạn ý kiến gì về bạn Hằng. Nói chung văn bạn rất ok, mình rất thích đọc, nhưng phải tội sách bạn tự bỏ tiền ra in, tự phát hành nên giá quá mắc nên tập sách mình vẫn chưa tìm mua mà đọc được. Nhân dịp hội đồng các bạn HN tại Viện Goethe tổ chức buổi giới thiệu bạn Hằng chiều nay, mình hỏi xem ý các bạn thế nào. Mình thì có giả thiết là bạn Hằng sẽ có phản ứng chú ý với TL hơn mấy người bên nhóm Mở Miệng. Bạn nào có đi dự thì kể lại xem tình hình thế nào. Quả thực mình cũng rất tò mò. Mình cũng băn khoăn là mấy thứ bạn Hằng viết thì tương quan như thế nào với đống chữ bạn Sất nôn ở Thăng Long.

Tác phẩm :
http://www.vietnamnet.vn/vanhoa/tacpham/2006/03/546251/
http://www.gio-o.com/NguyenThuyHang.html


Vien Goethe Ha Noi tran trong kinh moi Quy Vi va cac ban toi tham du buo^?i ra mat bo sach "Thoi hom nay, khoai cam va dien ro hop ly" cua nha tho - hoa si Nguyen Thuy Hang.
Thoi gian: Thu Sau, 31.03.2006, 18h00

Dia diem: Vien Goethe Ha Noi, 56-58 Nguyen Thai Hoc

Tac gia Nguyen Thuy Hang se co mat tai buo^?i ra mat, doc tac pham va tra loi nhung cau hoi cua Quy khan gia.
Chuong trinh co su tham gia binh luan cua nha phe binh Nguyen Thanh Son va nha phe binh Nguyen Chi Hoan.
Sất
31-03-06, 14:54
Currently Active Users Viewing This Thread: 6 (6 members and 0 guests)
Thúy Quỳnh, Coco, Bắc Thần, ryu, IEEE, Bachhac

Có ai có ý kiến gì không ?

Mình cũng đang tính viết thêm một chương phê bình trong cuốn chả sất 4 h. Hôm rồi mình có gặp bà GĐ NXB trẻ ở hội sách TP HCM về cuốn tiểu thuyết mới in của Thúy Hằng. Mình hỏi NXB Trẻ khi in ra sao không giới thiệu, phê bình để bán. Bà này liên tưởng ngay đến cuốn Dự báp phi thời tiết, hỏi lại mình thấy thế nào, và nói vì NXB ko bỏ tiền ra in nên ko có giới thiệu, phát hành, tác giả tự lo.

Riêng mình thì thấy mấy người tác giả trẻ vẫn có thể lựa chọn một lối đi bớt quá khích hơn với sự tranh thủ, tấn công đồng tình của ngành xuất bản thì mới ra sự kiện xã hội được. Nếu ko, nó sẽ chỉ có ý nghĩa với rất ít nhóm người tri thức ( xung quanh tường lửa ) mà ko liên quan gì đến số đông tri thức, xã hội còn lại. Ảnh hưởng tác động rất ít, nếu ko lại là những tác động ngược. Số tri thức ít ỏi này tự cho họ cái quyền quá khích mà bản thân họ ko ý thức được là trả giá cho nó họ buộc phải hèn hạ nhu nhược bần cùng hơn là ảnh hưởng tốt và tranh thủ những nhóm người còn lại ngoài họ. Tuy nhiên mình hi vọng Thúy Hằng sẽ trở nên một hiện tượng bớt quá khích hơn Mở miệng. Còn lại, nếu như nó chẳng liên quan đến ai và điều gì thì mình cũng bó tay thật.
Quan Nhân
31-03-06, 20:56
Theo lời giới thiệu của bạn Sất, em các bác đã đến xem buổi ra mắt văn của bạn Hằng.

18h kém 15 em các bác đã có mặt. Nói chung là vắng, vào phát các em tiếp tân không xinh lắm của viện tưởng em các bác là nhà báo nên mời chào rối rít dù em các bác đi người không chả máy ảnh ba lô gì sất. Sau biết không phải thì lạnh nhạt, công nhận gái này rất vớ vỉn thảo nào xấu. Tuy nhiên em các bác vẫn không ngại gì mà không lấy 1 bộ tài liệu mang vào xem trước trong lúc đợi các nhân vật chính đến. Đọc mấy bài bình thì không ấn tượng, đến lúc đọc vài trích đoạn trong tác phẩm thì thấy thích nhưng có cảm giác tác giả này thích showoff hơn là viết văn. Sau mới thấy là trình mình thấp còn phải học nhiều.

Dần dần thì mọi người đến cũng đông già trẻ gái trai đủ cả. Em các bác may mắn ngồi lấp đằng sau ở hàng ghế thứ 2 lại gần chỗ nhiều người nổi tiếng nên hóng hớt được đủ chuyện. Nói chung là chả khác giề cái vụ mà ngày trước bác NCHoan mô tả về cái đám tang đểu. Đặc biệt là lúc chưa bắt đầu. Mấy bác già không ai biết là ai ngồi nói thánh nói tướng về người này người kia tao quen, tao làm cho nó cái này cái kia. Các em gái xinh tươi quần là áo lượt thì chạy đi chạy lại hỏi thăm người này bắt chuyện người kia, em các bác còn nghe được chuyện các em ý có bài đăng được nhuận bút 700K mấy lị 1 triệu mà chưa lĩnh. Công nhận lúc đấy thấy tủi kinh người chả nhẽ khoe mình có mấy trăm bài đăng ở Thăng Long đệ nhất diễn đàn trí tuệ việt nam.

Xong rồi các nhân vật chính lần lượt xuất hiện. Đầu tiên là bác Đỗ Minh Tuấn nhà thơ kiêm phê bình văn học tay cầm quyển thơ gì đầy lúc đi ngang qua mặt em các bác. Nói chung bác này không showoff gì nhiều mà dẫn chương trình tốt, em quý. Sau đấy đến nhân vật chính là em Hằng với quả đầu ngắn phi dê nhìn khác hẳn cái ảnh tóc lượt thượt áo may ô ba lỗ bạn Sất đăng ở trên. Nói chung là nhìn khá trẻ, theo giới thiệu thì đi học nước ngoài 2 năm rồi về mới in quyển này. Tiếp theo là 2 nhà phê bình văn học trẻ đã có bài bình tác phẩm của Hằng. Một anh là Nguyễn Chí Hoan trông dáng người điềm tĩnh và bình dân về sau mới thấy hóa ra anh này kiến thức khá sâu. Còn người thứ 2 các bạn thử đoán xem. Tèn ten, bác Thổ Phỉ cây bút chuyên phê bình văn học cho các tác giả nữ. Nói chung nhìn bác Phỉ với quả kính cận và cái mặt béo tốt em các bác không nhịn được cười nghĩ đến chuyện hội trường mà biết bác này có nick Thổ Phỉ ở bên kia. Chả hiểu sao 2 bác phê bình ngồi rồi xong lại đổi chỗ thế là em mất cơ hội nhìn mặt bác Phỉ trong lúc đàm đạo. Chỗ ngồi của em thành ra thất thế vì lấp sau con laptop đểu để chiếu slide, thành ra thêm 1 nhược điểm nữa là chỉ nhìn được lấp ló em Hằng mấy lị cái mặt đầy râu da sạm của bác Tuấn với bác Hoan. Bác Phỉ có vẻ hơi bồn chồn ngọ nguậy liên tục trước mặt quan khách trong khi ở phía đối diện bác Hoan khá là bình tĩnh ngồi rất thoải mái. Em Hằng cũng không có gì phải bàn về thái độ, rất đáng nể.
(Còn nữa)
Quan Nhân
31-03-06, 22:24
18.30

Em các bác không có đồng hồ nên áng chừng thế. Nói thêm trong lúc ngồi đợi, hóng hớt và đọc qua tác phẩm của em Hằng thì em các bác cũng tranh thủ làm vài ly vang đỏ mà các em tiếp tân mời kèm với tán tỉnh một em nhân viên trông khả dĩ của viện ngồi cạnh em. Nói chung là số em các bác đen thế nào nên lúc sau em đấy đứng lên đi mất thay vào bằng một em khá xấu thành ra từ đấy trở đi em các bác chăm chú vào cuộc nói chuyện của các nhà bình luận hơn là nói chuyện với gái.

Bắt đầu là bác Viện trưởng vào phát biểu như thường lệ. Bác ý cũng tranh thủ nói vài câu tiếng việt mở đầu và kết thúc cho không khí thân mật. Nhưng bác này không để lại ấn tượng cho em các bác lắm vì nói kiểu informal thế này mà viện trưởng một viện to tổ bố về văn hóa vẫn phải cầm giấy là kém. Các nhân vật gồm bác Tuấn, em Hằng, bác Hoan và bác Phỉ cũng được giới thiệu qua vài lời, em thật là bác Phỉ trông lôm côm bỏ mẹ chả khác gì thằng trẻ con đứng giữa đám đông người lớn, thậm chí chả bằng em Hằng. Em xin lỗi bác Phỉ nếu bác có vào đọc mấy dòng này của em.

Bài phát biểu của bác viện trưởng kéo dài khoảng 7-8 phút gì là nhiều, sau đấy bác Tuấn mới bắt đầu dẫn chương trình. Lúc em Hằng cất tiếng em rất có cảm tình, nói chung là em các bác thường rất hay có cảm tình với gái miền Tây Nam bộ vì ấn tượng sâu xa từ ngày xưa em rất quý một em ở Cần Thơ. Người ở đấy không hiểu sao cứ chân thực và tình cảm thế nào ấy nhỉ các bác em. Thế mà ngày xưa em các bác chỉ quý em ý chứ chả yêu được, mà em ý thì rõ là xinh lại còn giỏi giang nữa. Nghĩ lại cứ thấy cảm khái.

(còn nữa)
Thu Muộn
01-04-06, 00:02
Các tác phẩm của chị Hằng em thấy ngon nhất quả nhẫn mặt đá màu xanh đeo ở ngón chỏ, không hiểu cái ý có phải do chị em làm không?
Happiness
01-04-06, 00:30
Lúc 8 rưỡi hơn anh có qua cho í kín chỉ đạo tí cho nó có vẻ quan liêu, cơ mà chả nhìn thấy thằng nào giống thằng Quan, nhể. Nhéo thấy ai có dáng loong toong chạy giấy hết, tuyền các bác đạo mạo nghiêm nghệ. Chỗ đàng sau cái lap top đểu lần lượt có các anh dịch giả Dương Tường, phê bình giả Phạm Xuân Nguyên, thi giả Trúc Thông và gì đấy giả DTA xin lỗi bác DTA giờ cũng nhéo biết bác là cái gì giả lữa. Hay thằng Quan là 1 trong các anh đấy? Nếu thế mà dám ti toe sang bàn chiện luật nhà anh, quả là bố náo!

Tường thuật vụ này, để cho ku Quan tiếp tục làm ko công cho bác DTA và Viện Goethe. Anh chỉ nêu cảm nhận chung có liên quan đến TL là chúng ta đã ko công bằng với bạn Sất của chúng ta. Chúng nó lấy laptop đểu chiếu projector một đoạn văn/thơ gì đấy của em Hằng (chính em Hằng cũng bảo đ' biết là văn hay thơ :D), anh thề với các bạn là nó cũng hổ lốn, bôi bác, bẩn tưởi, nham nhở i như những thứ của Sất bị ném đá ko tiếc tay ở đây. Thậm chí em Hằng mới chỉ cách tân văn học đến đơn vị câu, tức là viết được câu cú lồn xồn loạn xạ ngữ pháp. Sất viết sai chánh tả, tức là cách tân triệt để hơn đến tận đơn vị cơ bản của văn bản là từ.

Anh đâm nghĩ có thể hình dung đỉnh điểm cách tân văn chương của VN sắp tới sẽ đến đơn vị gốc là chữ, bé hơn từ, chúng nó sẽ nghĩ mệ nó ra một hệ chữ cái mới thay thế hệ chữ an pha bê của thằng cha Đắc Lộ. Đằng nào cũng là sản phẩm thực dân.

Em Hằng kia đúng chỉ được cái sạch sẽ hơn Sất 1 tí, dính tí Tây học vào, chứ còn văn chương chả ra đ' gì hơn Sất. Lại còn ko viết được sai chính tả. Thế mà cả 1 đống gọi là tinh hoa của giới văn nghệ Hà thành xúm vào hít hà. Một chỗ sang trọng đèn đóm sáng choang bàn ghế ngồn ngang. Người ngợm ăn mặc bóng lộn. Gái quả là xấu nhưng được cái có riệu vang đỏ, vang ngon thật anh xác nhận. Sách thơ in 3 kuyển bìa bóng lộn, giá đề 150K (đã giảm 30% nhân sự kiện văn học này). Ko bít có đứa nào mua ko, anh thì cho rằng riệu có ngon cũng chỉ uống được tí, đ' đến nỗi phải trả tiền đắt thế .

Trong khi đó, Sất của chúng ta ngập ngụa vật vã trong bụi bặm ở Sề Gòng. Cả ngày phải chơi với bọn điên (điên thật) ở trại điên (giờ thôi zồi). Văn viết ra thì chỉ có 1 lũ hạ lưu phân liệt cả chùm trên mạng bình phẩm, chả được đồng cắc nào, đã thế còn bị chửi bới sỉ vả. Mà anh một lần nữa thề rằng văn hay thơ hay cái mả mệ gì của em Hằng đấy, chả khác đ' gì Sất, chả hơn đ' gì Sất. Chả gì cả sất.

Thử hòi đời thế có bất công không? Có khốn nạn không? Thảo nào Sất chả uất ức xùi bọt mép ra với những quân học phiệt như DTA. Giữ chặt những cái ổ văn chương ấy, không cho Sất lấy một cơ hội. Cái chính là phải có cơ hội.

Tối nay, anh đã nhìn thấy một cơ hội. Anh Đỗ Minh Tuấn tự nhận là chủ chỳ, nói nhời cuối. Chưa xong đâu. Còn phải thảo luận nhiều. Trông đợi í kiến tiếp theo của quý zị ngồi đây qua bài viết. Thế là lên báo lên chí, lăng xê, đánh trống thổi kèn ầm lên cho thiên hạ xúm vào. Tha hồ xôm. Nhở?

Sất ơi, Sất có biết đâu, cơ hội đi qua rất nhanh, chạm vào ta rất khẽ. Cơ hội có khi đã chạm vào Sất đấy, mà Sất ko nhận za thôi. Chạm vào lúc 4h cái đêm hôm ấy đêm gì í. Để bi giờ cái anh í í anh í thất vọng anh í đi làm đầu nậu sách của Quỳnh Giao Việt Nam mất zồi :D
Quan Nhân
01-04-06, 00:32
Hị hị Thu Muộn có phải con bé áo đen váy đen nói lắm hỏi toàn câu vớ vẩn lúc đầu ngồi ở hàng hai cách anh mấy ghế sau nghe lời kêu gọi của anh Thắng mới chuyển lên ngồi chính giữa hàng đầu không. Anh đã nói anh ngồi hàng 2 sau con laptop rồi mà. Có nhẽ đâu thế, không thể tin có loại gái Thăng Long xinh thế. Thăng Long bây giờ khác quá hê hê. Sau lần này mật thư của cô mà không đầy tú hụ thì anh đi đầu xuống đất. À mà Thu Muộn với các bác em có gì vào làm vài dòng bình luận tường thuật cho vui vì gần cuối em bỏ về nên không biết rõ lúc cuối thế nào dù em muốn ở lại chụp ảnh lưu niệm ôm hôn em Hằng đấy lắm.

18h40.

Mở đầu bác Tuấn mới giới thiệu sơ qua vài cảm nhận về tác giả này xong zồi nhường míc cho 2 "ứng cử viên tổng thống" (trích lời bác ý) lên tiếng. Hình như trước đấy bác Tuấn còn nói cái gì đấy về nghệ thuật sắp đặt của em Hằng và giới thiệu 3 cái thứ gọi là sắp đặt treo ở trên tường phòng họp theo kiểu tam bảo ý. 1 cái là tượng thạch cao có vẽ vài đường nét cộng với mấy cái dây thép đính vào, cái nữa là 1 cái chậu hình như cũng là thạch cao có bôi màu, cái cuối cùng vớ vỉn nhất theo kiểu truyền thống là 1 cái ghế treo bằng 1 mớ dây thép bùng nhùng. Em các bác chịu không hiểu nên kô dám bình về mấy thứ đấy.

Đầu tiên là về cái chủ đề "Thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hơp lý" của tác phẩm. Bác Hoan thì đương nhiên là tỉnh nói ngay vài ba câu khách sáo khen lấy khen để cách đặt tên tác phẩm của em Hằng, đại ý là ngay từ đầu em ý đã tạo được ấn tượng về tác phẩm theo kiểu "tò mò hoặc là chối bỏ". Bác này em thích vì suy nghĩ có chiều sâu, nói thế tưởng không phải là khen thực ra chính là khen. Bác ý nói cả 3 tập của tác phẩm đều có trọng lượng ngang nhau không tập nào khác tập nào, hê hê. Xong rồi đến bác Phỉ. Bác Phỉ em mới hơi mất bình tĩnh căn bản nói phét ở trên mạng thì nhiều nhưng mà nói phét ở ngoài đời thì ít nên còn e thẹn lắm. Bác ý mới lấn sang sân của bác Tuấn bằng cách nói bâng quơ mấy câu về chuyện tạo không khí ấm cúng theo đúng lời tuyên đọc của bác Viện trưởng. Xong rồi thế khỉ nào lúc trích dẫn lại sai tên sách thành ra "Thời hôm nay, khoái cảm điên rồ và hơp lý", xong rồi lại còn đắc chí bảo là khoái cảm điên rồ có hợp lý hay không, xong rồi lại cười rất nhạt nữa chứ. Căn bản các em Viện Gớt đánh sai tên tác phẩm trên tờ giới thiệu thành "Thời hôm nay, điên rồ và khoái cảm hơp lý" nên bác em mới nhầm là thế.

(còn nữa)
Happiness
01-04-06, 00:34
Để sửa chữa dù chỉ là phần nào sự ko công bằng đối với Sất, anh vác cái này lên Văng chương thi phú cho đúng chỗ. Đồng thời cởi xích cho Sất thích thì lên góp chiện, có khi hay bằng mấy cái bọn Viện Gớt vớ vỉn. Nhỉ.
Quan Nhân
01-04-06, 00:51
Thằng Háp này được 1 lần thành ra to mồm không biết trời cao đất dày là gì, mày nói mấy câu trên anh thật là trình mày cũng chỉ đến như bác Phỉ là hết kít. Mai anh vào viết nốt cho 4c thấy trình bác Phỉ thế nào rồi suy ra trình mày.
Thu Muộn
01-04-06, 00:53
Vầng, bá cáo các bác, em có dựa hơi chú Phỉ em đang ngồi đấy, chắc chả đứa léo nào nó dám đập vào mặt mình nên em cứ xung phong hỏi bừa cho chết cụ chúng nó đi. Em óanh giá chị Hằng hôm bửa bị sĩ phu Bắc Hà nó xông vào kinh quá, nên hơi thiếu tự ti, lúng búng quá các bác nhỉ? Chú Phỉ em hôm nay chính còn hiền lành, chứ đoạn anh Thọ - Thụ Nguyễn em dám đổi 4 chữ trong thơ chị í em thấy quái thai quá, làm chị em mặt cứ tái lại, lặng câm như Tất Đạt cbn Đa quay đầu vào núi ấy. Gớm, bác Quan Nhân cứ đổ oan em, em có hỏi đúng hai câu, em chép lại đây nhé, không lại bảo em sợ, em chối. Tóm lại có khoảng 4 bác rất ác chửi chú Phỉ em, xong có em - bênh chú em - và các bạn em - học ở Đức cùng em về - cũng vì em bênh chú em nốt - hớ hớ - là bác Thọ Thụ Nguyễn và bác DTA, vợ bác DTA chửi em Hằng - tóm lại là dân Thăng Long. Còn thì bà con ủng hộ nhiệt tình lắm. Anh DTA thì hỏi nếu cô viết không tùy tiện - chữ này cbn của em nói đầu tiên nhớ :D - thì sao người ta đổi được chữ của cô? Em hỏi hai câu.

Câu thứ 1: (sau khi bác Ngán, ngạn léo gì đấy hỏi nói chú Phỉ là con bò nhìn vào gương sẽ thấy con bò) Ông có suy nghĩ gì hay từng đặt câu hỏi cho chính mình rằng có đúng mình đứng trước cái gương trung thực hay không? Nếu soi mình vào hồ nước gợn sóng thì sẽ thấy hình ảnh méo mó chẳng hạn. Theo tôi, nếu một người tin vào bản thể của mình khi nhìn thấy con bò họ biết đó không phải là cái gương mà là ảo ảnh hay tương tự. Vậy ông nghĩ gì?

Bác ấy trả lời, tôi không biết gì về văn hết. Tôi là nhà khảo cổ học và tôi miêu tả. Hố hố. Lúc ý em cướp được mic sẽ bảo Fine, vậy chúng ta kết luận ý kiến của ông là của một nhà khảo cổ học bàn về văn học. Hẹ hẹ.

Xong có câu thứ 2 em có hỏi chị Hằng (sau khi chị Dư thị Hoàn mả mẹ nào đấy, lúc trước em cũng có nói chuyện cùng bảo là độc giả phải sáng tạo trên văn bản, chất liệu có sẵn, chị Hằng thì bẩu, đại khái tôi muốn nhà văn, nhà thơ thích viết gì thì viết, tại sao lại gò bó...) là thế tức là muốn viết gì thì viết, tùy tiện thế nào cũng được, và độc giả phải sáng tạo, vậy tác phẩm của chị khác gì với một đám bụi. Nhìn vào một đám bụi người ta cũng tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh và triết lý, vậy tác phẩm của chị hơn gì một đám bụi thường, chị là nhà văn, nghệ sĩ khác gì người thường và thế thì ai cũng là nhà văn à?

Chị ý bảo đé,o khác, mày thích bảo văn tao là bụi thì kệ con mẹ mày, léo nói nữa.

Cuối cùng đến màn bác Dương Tường (bác này, em thề em nói dối em là con chó, hai tay vuốt ve tay chị cái đé,o gì Châu Giang đeo kính tang đọc Cõi Địa Ngục lúc đầu) bảo chú Phỉ là mày đừng có láo, mày đé,o có thiện ý, mày bảo em tao nó lừa chúng mày á? Mày ngu đọc x thấy liên kết còn cứ cãi... Buồn cười ắm. :D

À, khoe tí, sau buổi hôm nay, em lúc đi ra thấy giang hồ chỉ chỏ vào em nói thầm thì: "Cô ấy là nhà thơ" Hớ hớ. :15:
Quan Nhân
01-04-06, 08:30
Nói ngoài lề một tí là lần này em đi xem quả giới thiệu sách này về rất có cảm hứng vì được tiếp cận một cách khá cụ thể về chuyên môn đối với một thể loại văn chương mới mà trước đây em các bác cũng kỳ thị vãi. Thứ nữa là rất có cảm tình với em Hằng, cái này thì em đã nói từ đầu với các bác.

Quay lại với buổi nói chuyện hôm qua, sau phần bình sơ qua về đầu đề mới xoay ra phần chính là đấu tố nội dung tác phẩm. Trước hết là phần đọc thơ do em Châu Giang đeo kính tang đọc măc bộ nạ dòng mà em Muộn nhà mình nói ở trên rồi. Em kiến nghị bác DTA là lần sau nếu có thiếu người đọc thơ thì bác cứ liên hệ với em trai tráng khỏe mạnh ít nhất cũng còn dõng dạc hùng tráng chứ để em Giang đọc thơ em thấy cứ như đã nhịn đói 3 ngày, giọng đọc thì phều phào tay cầm quyển sách run rẩy lật qua lật lại. Rồi tác giả đứng lên giới thiệu về tác phẩm. Theo như ẻm nói thì ẻm sáng tác theo phương pháp kích thích người đọc bắt người ta phải cùng tưởng tượng sáng tạo với tác phẩm chứ không phải kiểu tác phẩm ăn sẵn vẫn thường thấy. Sau vài phần đối thoại ngắn ngủi của các nhà bình luận và hội đồng ném đá em các bác mới nhận ra là cục diện chính thức trở thành Thổ Phỉ vs. the rest of the room không kể bác Tuấn cổ súy cho em Hằng thấy rõ nhưng sau phải đóng vai dẫn chương trình trung lập, à mà bên phe bác Phỉ có thêm vài thành viên lau nhau không đáng kể như em Thu Muộn hỏi lung tung và 1 chị gái khác trông máu lửa nhưng không rõ lập trường nên em tạm xếp vào bên bác Phỉ cho cán cân đỡ lệch. Công nhận thư sinh kính trắng ở đâu cũng có giá.

Lúc đầu đối thoại chỉ gồm bác Hoan và bác Phỉ. Bác Hoan đưa ra quan điểm là tác phẩm rất đột phá về tư tưởng, rồi thì là có một mối liên kết khá rõ ràng trong toàn bộ tác phẩm không thể đặt phần nào tách rời khỏi toàn bộ tác phẩm. Rồi bác ý đưa ra một cái ví dụ về tiêu đề Cafe xanh của 1 bài thơ để phân tích một lô các khái niệm kiểu như khái niệm nội hàm và liên kết của hiện thực, trừu tượng với nhiều thứ khác mà em các bác không nhớ hết. Xong rồi đến bác Phỉ. Trước tiên bác Phỉ em mới trình lên Powerpoint quả nguyên lý đánh giá tác phẩm gồm 3 phần là đóng góp về ngôn ngữ, thể loại với lại nội dung thì phải em không nhớ lắm có gì Muộn vào nhắc hộ anh. Công nhận bác em làm PR có khác bài bản đếch chịu được chả giống nhà văn tẹo nào. Tiếp đến mới là màn chính gây ấn tượng nhất lúc bác tiếp tục chỉ đạo trình chiếu quả slide show zoom out từ cái mào gà biến thành hình trái đất mà bất cứ thằng chơi ảnh nào cũng biết từ vài ba năm nay để chứng minh cho tính liên kết và cách nhìn nhận của tác phẩm. Phải nói quả này gây ấn tượng cả hội trường đờ đãn nhìn theo từng trang slide, ai bảo bọn văn sỹ cứ bảo thủ không chịu tiếp cận công nghệ thông tin thành ra nhìn thấy cái này chả khác gì UFO. Xong rồi lại nói thêm về hình ảnh bà mẹ đan len với con mèo nghịch ngợm, công nhận bác em tình cảm tuy nhiên bài này đong gái thăng long thì được chứ với các bác già khọm ở đây em thấy dường như phản cảm. Kể từ đấy dường như các bác ý coi bác Phỉ em mặc định là một thứ địch thủ trên văn trường và tình trường nên chuyện các bác ý sau này ném đá bác Phỉ em không tiếc tay là đương nhiên.

Sau quả slide show zoom out thì bác Phỉ bị ngay bác Tuấn phản bác với tư cách không những là văn sỹ mà còn là nhà quay phim, bác này lắm tài quá hay các bác văn sỹ toàn thế. Bác ý nói luôn cái này cũ xưa rồi bây giờ bọn tao có nhiều cách hay hơn để khai thác đối tượng bằng cách bắn phá từ nhiều góc độ chưa kể như kiểu tranh trừu tượng của ông gì còn "được lôi lên cùng 1 mặt phằng". Bác Phỉ vẫn trung thành với quan điểm tác phẩm kiểu gì cũng phải có liên kết mới đáng gọi là tác phẩm mà tao vẫn không thấy có liên kết gì trong tác phẩm này. Bác em tiếp tục câu chuyện tình cảm bằng cách đưa ra ví dụ minh họa về chuyện cái bánh ngọt gợi nhớ đến bà nội ngày xưa mà bác em không hiểu cụ thể tình huống bây giờ là thế nào. Kể từ đây em xin tường thuật cho các bác các đòn ném đá của các bác khác vì bác Phỉ em cũng không có được ý gì mới nữa thành ra phải nhắc đi nhắc lại ý đấy dưới các cách diễn đạt khác nhau mà thôi.

(còn nữa)
Phương Thảo
01-04-06, 08:47
Chết cười ông Thổ Phỉ. Liên kết kiểu mào gà, keo dính Ái Nhĩ Lan. Sao không kiếm thêm cái ảnh fractal đem show lên cho bọn chã nó phục.

Chú Quan Nhân có chụp cái ảnh nào của em Hằng không? Bốt lên cho bà con thưởng thức. Anh nhìn cái ảnh trên web của em Sất thấy cũng kháu gái ra phết. Chả biết tiệc rượu được đến mấy giờ.

Mà kể cũng tiếc cho Sất nhà mình nhỉ? Giá mà Sất ngày xưa không từ chối một suất đi du học ở Pháp nhợn thì nay cầm cái bằng về, vác thêm quả "Hai mốt phát đại bác" đến Viện Gớt hoành tráng kém đe'o gì James Joyce từ Ba Lê về Dublin đâu. Cái chính là phải du học, Sất ạ. Thế bọn chã ở Hội Nhà Văn nó mới phục. Phan Việt, Thúy Hằng không du học về lại chả bị bọn nó uýnh cho te tua.
Sất
01-04-06, 09:07
Mình nghĩ Thúy Hằng dám điên và thuộc những ngón trò ăn chơi kiểu sành điệu hơn bạn Sất, mặt khác bạn có đi tây đi tàu nên cái tình huống va đập và so sánh đa dạng hơn. Còn về tác phẩm, bạn đưa bài trên các trang văn chương internet đã từ khá lâu, trước sự xuất hiện của Sất, nên nhiều tác phẩm có mặt hơn. Mình thì ko có chăm chỉ gửi lên mấy báo mạng kiểu vậy.

Qua hẻm 47 nghe đồn nhiều chuyện về bạn này. Tuy nhiên mình nghĩ nếu ko có khoảng cách thì vị trí của Thúy Hằng trong giới văn chương trí thức so với Linh, Diệu ko khác mấy, lại làm trò cho mấy người tung hứng cùng đường với những trò bệnh hoạn, không đưa ra một lối thoát được.
Sất
01-04-06, 09:34
Thử hòi đời thế có bất công không? Có khốn nạn không? Thảo nào Sất chả uất ức xùi bọt mép ra với những quân học phiệt như DTA. Giữ chặt những cái ổ văn chương ấy, không cho Sất lấy một cơ hội. Cái chính là phải có cơ hội.

Tối nay, anh đã nhìn thấy một cơ hội. Anh Đỗ Minh Tuấn tự nhận là chủ chỳ, nói nhời cuối. Chưa xong đâu. Còn phải thảo luận nhiều. Trông đợi í kiến tiếp theo của quý zị ngồi đây qua bài viết. Thế là lên báo lên chí, lăng xê, đánh trống thổi kèn ầm lên cho thiên hạ xúm vào. Tha hồ xôm. Nhở?

Sất ơi, Sất có biết đâu, cơ hội đi qua rất nhanh, chạm vào ta rất khẽ. Cơ hội có khi đã chạm vào Sất đấy, mà Sất ko nhận za thôi. Chạm vào lúc 4h cái đêm hôm ấy đêm gì í. Để bi giờ cái anh í í anh í thất vọng anh í đi làm đầu nậu sách của Quỳnh Giao Việt Nam mất zồi :D

Hấp ko biết là cái vụ thôi việc ở trại điên em mà về bắc là bạn bè gia đình cho vào trại luôn. Bà chị ở SG trông như trông trứng, nhục nhã ê chề đủ bề. Vì thế nên việc có một sự thừa nhận, nhận định nào đó về phía báo chí thì tối thiểu điều đó giúp cho em có thể ngẩng mặt ra mà nhìn mấy đứa bạn và gia đình bảo không điên. Mà nếu ko nhận điều đó thì không biết là xoay sở cách nào và có thành người không.


Em hi vọng là tác phẩm của Thúy Hằng lăng xê trên báo giấy hoặc chính thống trong nước. Vì nếu nhận định, diễn giải những thứ vón cục trong tác phẩm của HẰng diễn giải bằng ngôn từ phê bình để cho những người khác nhóm người xung quanh tường lửa talawas và tienve đọc thì không dễ. Ít ra chưa nhìn thấy khả năng đó của nhóm Thổ phỉ, DTA, Chí Hoan. May ra sẽ là bác Dương tường. Mà Dương tường thì giá trị nhiều hơn sẽ chỉ là thương hiệu cái tên của bác thôi.

Em nghĩ chính mình sẽ tạo cơ hội cho mình chứ không chờ người khác. Việc in tập tiểu thuýêt chả sất 4h em vẫn sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Hôm rồi đã ngỏ lời với bà GD Nxb trẻ rồi, nếu không được thì nhà khác. Em nghĩ cơ hội mình tạo ra mới là cơ hội thực sự được là mình. Em lạc quan lắm chứ.
TheDifference
01-04-06, 09:43
Để phục vụ những ai chưa biết về cái gì "người đàn bà đan len" và "con mèo con nghịch ngợm", anh copy bài này của hải đăng Thổ Phỉ về đây để tiện cho bà con ném đá.

Mà thế đe'o nào, cứ có em nhà văng nữ nào thò ra, là anh Thổ Phỉ nhảy vào híp lấy híp để. Từ Linh đến Diệu, bây giờ là Hằng. Có lý do gì cho chiện này không nhỉ? Hị hị!

CÂU CHUYỆN CHÚ MÈO VÀ CUỘN LEN HAY VỀ THỜI HÔM NAY, KHOÁI CẢM VÀ ĐIÊN RỒ HỢP LÝ CỦA NGUYỄN THUÝ HẰNG


Hai mươi năm trước, tôi vẫn còn đủ ngây thơ để tin rằng, đối với một người có chút năng khiếu viết lách, chỉ cần có thể ngồi viết ra tất cả những gì hiện lên trong đầu, không làm dáng, không đạo đức giả, thì bạn hoàn toàn có cơ may trở thành một nhà văn lớn. Giờ đây, với những cuốn sách như Chuyện của một thiên tài của Nguyễn Thế Hoàng Linh hay Thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý của Nguyễn Thuý Hằng, niềm tin đó trong tôi đã bị lung lay.

Bạn có bao giờ để ý đến hình ảnh êm đềm của người phụ nữ ngồi đan một mình trong đêm đông, với chú mèo con bên cạnh. Đối với tôi, hình ảnh ấy tiềm ẩn trong nó một ẩn dụ sâu sắc. Một nhà văn thực sự, cũng giống như người phụ nữ đan len, cẩn thận nắm lấy suy nghĩ đầu tiên của mình, luồn nó vào sợi kim đan, và bắt đầu nhẫn nại đan nên chiếc áo-tác phẩm của mình. Theo vòng quay của cuộn len, những suy nghĩ cứ nối nhau xuất hiện, được rút tỉa, thít chặt, nối thêm, để cuối cùng, trở thành một tác phẩm, với muôn ngàn ý tưởng phức tạp được kết nối lại hài hoà, nhưng vẫn được bắt đầu từ một suy nghĩ đầu tiên.

Những người viết vội vàng cũng giống như chú mèo con bị cuộn len ý tưởng hấp dẫn. Trò chơi nhiều mầu sắc kia trông quả thật thú vị, chú mèo nhẩy cẫng lên, lao qua lao lại bên cạnh cuộn len, vung bàn chân ra vả vào những sợi len để tìm cách kéo nó ra. Không có đủ sự kiên nhẫn cần thiết, sợi len đầu tiên quấn lấy chân chú, và chẳng mấy chốc chú đã quay cuồng trong đám len, làm rối tung các ý nghĩ, cho đến khi những sợi len cuộn chặt lấy chân làm chú ngã xuống, hoặc có ai đó lôi chú ra khỏi đám hỗn độn mà chú vừa tạo nên.

Nguyễn Thuý Hằng cũng giống như chú mèo ấy, và đám hỗn độn là ba tập sách vừa được xuất bản Thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý.

***

Các môn đệ mù quáng của chủ nghĩa hậu hiện đại luôn cổ xuý cho sự hỗn độn. Âm thanh và Cuồng nộ của Faulkner theo họ là một sự hỗn độn. Ulysses, Finnegans Wake của James Joyce là hỗn độn. Nhưng họ cố tình quên đi một điều: sự hỗn độn trong các tác phẩm của các bậc thầy luôn tuân theo một trật tự bên trong của nó, một qui luật bí ẩn mà càng lùi ra xa hơn, chúng ta càng thấy rõ chất keo nào đã gắn các mảnh cắt của hồi ức, hiện thực và cả tương lai thành một bức tranh khảm tuyệt vời. Các nhà văn lớn luôn kiên trì tập trung đi theo dòng cảm xúc của mình, cho nên, ngay cả những mối liên tưởng có vẻ như đột ngột nhất trong tác phẩm của họ, cũng có thể truy ngược lại nguồn gốc, và bên trong vẻ hỗn độn ở cấu trúc của họ vẫn tồn tại những mối dây liên kết nhiều tầng lớp. Bởi vậy, có lẽ sẽ không có gì phải bàn nếu coi ba tập sách của Nguyễn Thuý Hằng như những cuốn sổ ghi chép các ý nghĩ lộn xộn, những ý tưởng thoáng qua của một người viết, nhưng nếu coi nó là một tác phẩm văn học hoàn chỉnh thì quả là chưa ổn. Cấu trúc tác phẩm theo sự hỗn hợp kỳ cục của những công thức nấu ăn viết bằng tiếng Anh kiểu như “Fishsnack- Ingredients: fish meat, potato starsch, milk calcium, salt, sugar…” những ý tưởng bìa sách, sắp đặt, hội hoạ với những câu chữ cố làm ra vẻ kỳ bí “hôm nay gà trống tơ có quá nhiều con quỉ đến uống nước và trao đổi suy nghĩ cho nhau, chúng đánh đổi trái tim nhàu nát hoặc quả thận đã thôí rữa chỉ dùng cho sáu ngày. Tôi ngồi giữa những con quỉ đó quan sát tuần hoàn máu của nó. Lại một lần nữa màu đỏ có sức quyến rũ dữ dội, bên dưới chiếc mông của nó, một màu đỏ cũng lặng lẽ chẩy êm đềm, cuốn hút say mê, nệm ghế và quần lót cũng màu đỏ nốt. Tôi phải pha loại cà phê gì đây? Người đứng trong quầy hỏi, đến giờ này cà phê cũng có chung một màu đặc sệt. Tôi nói, cà phê dành cho tiểu đường, thật nhiều đường, máu. Những con bò trôi lượn lờ dưới chân bàn, thả tiếng kêu trong lỗ tai, bọn chúng lại hỏi: đối lập với bí mật là gì…?” có thể doạ nạt được những người yếu bóng vía, nhưng không đủ để trở thành một tác phẩm văn học. Thủ pháp đưa những “vật thể ngoài văn chương” như những mẩu báo, thực đơn, tin quảng cáo, một đoạn thư tình, bài hát xuyên tạc...vv vào tác phẩm từ lâu đã không còn được coi là độc đáo, nhưng nó vẫn có tác dụng nếu như chúng kết hợp với nhau theo một giai điệu bên trong nhiều tầng. Cái Thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý thiếu, chính là một trật tự bên trong của cái hỗn mang, một nhịp điệu bí ẩn của tạo nên sự hài hoà của những mảnh vụn, những bứt phá trong cấu trúc. Cho nên, nếu chúng ta thử cắt bỏ những thực đơn, những mô tả nghề nghiệp về chất liệu sơn dầu, những “man, coffee, chocolate/The richer, the better” ra khỏi tác phẩm, liệu bạn hình dung thấy nội dung cuốn sách có một thay đổi nào hay không? Tôi tin là không! Cho nên, khi chưa làm chủ được một kỹ thuật mới, lạm dụng nó là một điều nguy hiểm.

Sự hỗn độn của Thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý còn nằm trong cả ngôn ngữ. Một tác phẩm hay là một tác phẩm làm giàu thêm cho ngôn ngữ Việt. Trong Thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý có những câu chữ không còn là tiếng Việt, đọc như những bài dịch tiếng Anh dở của một học sinh trung học (“trở thành/một dị biệt, xương kéo dài hoặc thình lình thu ngắn lại, chóp mũi hay chóp nhà thờ …trong tổng thể rạn nứt ấy thế nào cũng có một hoàn chỉnh …tôi thích sự kiệt sức, háo mòn hết nước ...hắn cầm vô lăng, bẻ tay thật mạnh để/không thấy tôi không còn thấy tôi nữa trong/lối rẽ trái tuyệt đẹp ”. Một hình ảnh khả dĩ như “Tôi đi giữa một mùa địa ngục. Những con quỉ có nếp nhăn trên trán với lỗ tai đầy lông lá mời mọc tôi lắng nghe câu chuyện khả ố. Nụ cười của chúng là những chấm tròn trên da người chết thăn lại” thì ngay sau đó lại “Tôi đi giữa một mùa địa ngục. Hai thái dương là hai quả sắt, làm trì trệ tất cả sự bền vững” . Tôi hiểu sự say mê- và phần nào ảnh hưởng của tư duy-của thế hệ “con người của thế giới” đối với thứ ngôn ngữ đại chúng kia, nhưng chẳng lẽ chúng ta quên ngôn ngữ mà chúng ta dùng nó làm chất liệu là ngôn ngữ Việt?
(thay đổi nội dung bởi: Thổ Phỉ, 30-03-2006 lúc 03:48 PM.)


Một tác phẩm hay cũng là một tác phẩm mới, hay nói đúng hơn, gợi cho chúng ta những cái nhìn mới với hiện thực và cuộc đời. Đọc Thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý mà thấy như chúng ta đang bị tống về thời hôm qua, gần nửa thế kỷ trước, với Phạm Công Thiện, Nguyễn Hữu Hiệu, làm bạn với những Im lặng hố thẳm, Mặt trời không bao giờ có thực, Thời của những kẻ giết người, lại Rimbaud, lại Mùa địa ngục để thấy lại cái cliché “thức dậy, thấy mình cần giết một ai đó” , lại “nắng ấm, thối rữa, rong chơi bên kia tinh cầu, lũ chim câu bay vù” , lại “não chẩy dịch màu vàng, lớp nhầy mưng mủ”, lại “mông, má, giấy tờ”, sau “lều phều mặt giường là bọt khí của ta” lại quay về với một dị bản khác (cố tình hay vô ý?) của thơ Vi Thùy Linh “ trên quần thể say mê ấy, môi tôi và môi nhân loại nứt khô, chúng tôi thèm nhau quấn trong chăn trong suốt, chúng tôi sơ khai, nở nhụy” , hay minh hoạ thô kệch cho một lý thuyết xưa như trái đất của Freud với Vòng lục giác.

Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Nguyễn Thuý Hằng và một số người viết thế hệ chị cứ mãi quẩn quanh với những “hạt kinh nguyệt không đồng đều”, những “hạ bộ mặt trời”, những “bọt khí”, “chấm đen đầy máu” hay “ não chảy dịch vàng”, “lớp nhầy mưng mủ”, những “tụt quần”, những “mở khoá quần”... Phải chăng vì ý thức tạo ra một thứ phản-lãng mạn làm đối trọng cho một thứ chủ nghĩa tình cảm đã làm cho họ chán ngắt, ảnh hưởng của chủ nghĩa nữ quyền, hay từ mặc cảm của một thế hệ bản lề-chưa đủ bứt phá mà cũng không còn chịu nổi cái cũ? Nhưng vậy tại sao họ không thể làm giầu hơn nữa hệ thống ngôn ngữ ấy, sao không trân trọng, ve vuốt yêu thương hay đùa diễu, nhạo báng chúng mà vẫn đối xử với chúng như một thứ trang sức đi mượn- hãnh diện trưng ra với đám đông nhưng trong thâm tâm vẫn ngượng ngùng, không bao giờ dám đi quá xa ranh giới của người đi trước? Và thế là, từ một thứ văn hoá sinh ra để chống lại văn hoá dòng chính (mainstream), chính nó lại biến mình thành một thứ ngôn ngữ rập khuôn của một dòng chính khác.

Một tác phẩm hay còn là một tác phẩm giúp ta khám phá ra trong ta những cái tôi khác nữa; một tác phẩm hay ẩn sâu trong nó một triết lý giản dị nhưng sâu sắc giúp ta bình thản hơn, bao dung hơn hoặc dũng cảm hơn với cuộc đời và thế giới. Người Mỹ thường hay nói với các nghệ sĩ “Đừng nói với người ta. Hãy chỉ ra cho người tạ” - chỉ ra bằng chính tác phẩm của mình. Tư duy triết học của nhà văn phải được thể hiện bằng chính tác phẩm của mình, chứ lớp vỏ từ ngữ lừa mị của những ngôn từ cũ kỹ sáo rỗng như “cá thể”, “chủ thể” không thể che đậy được những suy nghĩ tản mạn, vụn vặt, không đi tới tận cùng của tác giả. Không được dẫn dắt bởi một tư duy triết học rõ ràng, không ngạc nhiên khi tập sách này chỉ dừng lại ở một dạng hỗn độn còn dang dở, một đứa con tinh thần chưa đủ tuổi đã vội vã bị tống ra với cuộc đời.

Trong Thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý, tất nhiên, cũng có một vài hi vọng. Những chi tiết vụn, cho dù có chút ảnh hưởng của Borges cũng có thể được gọi là một truyện ngắn khá. Cõng người lạ, Nắp cống, đi đi giọng nói bị hỏng cũng là hai truyện độc đáo. Khi ở đâu Nguyễn Thúy Hằng chịu khó theo đuổi suy tư của mình đến tận cùng bằng một trí tuệ minh mẫn, chịu lắng nghe tiếng nói của logic bên trong của tình cảm, không bị cuốn theo sự phù phiếm và thói thời thượng của một cái “mới” giả tạo...thì ở đó chị sẽ thành công.
(thay đổi nội dung bởi: Thổ Phỉ, 30-03-2006 lúc 03:54 PM.)
TheDifference
01-04-06, 09:45
Tiếp theo này:
Một tác phẩm hay cũng là một tác phẩm mới, hay nói đúng hơn, gợi cho chúng ta những cái nhìn mới với hiện thực và cuộc đời. Đọc Thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý mà thấy như chúng ta đang bị tống về thời hôm qua, gần nửa thế kỷ trước, với Phạm Công Thiện, Nguyễn Hữu Hiệu, làm bạn với những Im lặng hố thẳm, Mặt trời không bao giờ có thực, Thời của những kẻ giết người, lại Rimbaud, lại Mùa địa ngục để thấy lại cái cliché “thức dậy, thấy mình cần giết một ai đó” , lại “nắng ấm, thối rữa, rong chơi bên kia tinh cầu, lũ chim câu bay vù” , lại “não chẩy dịch màu vàng, lớp nhầy mưng mủ”, lại “mông, má, giấy tờ”, sau “lều phều mặt giường là bọt khí của ta” lại quay về với một dị bản khác (cố tình hay vô ý?) của thơ Vi Thùy Linh “ trên quần thể say mê ấy, môi tôi và môi nhân loại nứt khô, chúng tôi thèm nhau quấn trong chăn trong suốt, chúng tôi sơ khai, nở nhụy” , hay minh hoạ thô kệch cho một lý thuyết xưa như trái đất của Freud với Vòng lục giác.

Tôi tự hỏi điều gì đã khiến Nguyễn Thuý Hằng và một số người viết thế hệ chị cứ mãi quẩn quanh với những “hạt kinh nguyệt không đồng đều”, những “hạ bộ mặt trời”, những “bọt khí”, “chấm đen đầy máu” hay “ não chảy dịch vàng”, “lớp nhầy mưng mủ”, những “tụt quần”, những “mở khoá quần”... Phải chăng vì ý thức tạo ra một thứ phản-lãng mạn làm đối trọng cho một thứ chủ nghĩa tình cảm đã làm cho họ chán ngắt, ảnh hưởng của chủ nghĩa nữ quyền, hay từ mặc cảm của một thế hệ bản lề-chưa đủ bứt phá mà cũng không còn chịu nổi cái cũ? Nhưng vậy tại sao họ không thể làm giầu hơn nữa hệ thống ngôn ngữ ấy, sao không trân trọng, ve vuốt yêu thương hay đùa diễu, nhạo báng chúng mà vẫn đối xử với chúng như một thứ trang sức đi mượn- hãnh diện trưng ra với đám đông nhưng trong thâm tâm vẫn ngượng ngùng, không bao giờ dám đi quá xa ranh giới của người đi trước? Và thế là, từ một thứ văn hoá sinh ra để chống lại văn hoá dòng chính (mainstream), chính nó lại biến mình thành một thứ ngôn ngữ rập khuôn của một dòng chính khác.

Một tác phẩm hay còn là một tác phẩm giúp ta khám phá ra trong ta những cái tôi khác nữa; một tác phẩm hay ẩn sâu trong nó một triết lý giản dị nhưng sâu sắc giúp ta bình thản hơn, bao dung hơn hoặc dũng cảm hơn với cuộc đời và thế giới. Người Mỹ thường hay nói với các nghệ sĩ “Đừng nói với người ta. Hãy chỉ ra cho người tạ” - chỉ ra bằng chính tác phẩm của mình. Tư duy triết học của nhà văn phải được thể hiện bằng chính tác phẩm của mình, chứ lớp vỏ từ ngữ lừa mị của những ngôn từ cũ kỹ sáo rỗng như “cá thể”, “chủ thể” không thể che đậy được những suy nghĩ tản mạn, vụn vặt, không đi tới tận cùng của tác giả. Không được dẫn dắt bởi một tư duy triết học rõ ràng, không ngạc nhiên khi tập sách này chỉ dừng lại ở một dạng hỗn độn còn dang dở, một đứa con tinh thần chưa đủ tuổi đã vội vã bị tống ra với cuộc đời.

Trong Thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý, tất nhiên, cũng có một vài hi vọng. Những chi tiết vụn, cho dù có chút ảnh hưởng của Borges cũng có thể được gọi là một truyện ngắn khá. Cõng người lạ, Nắp cống, đi đi giọng nói bị hỏng cũng là hai truyện độc đáo. Khi ở đâu Nguyễn Thúy Hằng chịu khó theo đuổi suy tư của mình đến tận cùng bằng một trí tuệ minh mẫn, chịu lắng nghe tiếng nói của logic bên trong của tình cảm, không bị cuốn theo sự phù phiếm và thói thời thượng của một cái “mới” giả tạo...thì ở đó chị sẽ thành công.
(thay đổi nội dung bởi: Thổ Phỉ, 30-03-2006 lúc 03:54 PM.)
Sất
01-04-06, 10:24
Những người viết vội vàng cũng giống như chú mèo con bị cuộn len ý tưởng ....
..sợi len đầu tiên quấn lấy chân chú, và chẳng mấy chốc chú đã quay cuồng trong đám len, làm rối tung các ý nghĩ, cho đến khi những sợi len cuộn chặt lấy chân làm chú ngã xuống, hoặc có ai đó lôi chú ra khỏi đám hỗn độn mà chú vừa tạo nên.

Các môn đệ mù quáng của chủ nghĩa hậu hiện đại luôn cổ xuý cho sự hỗn độn. Âm thanh và Cuồng nộ của Faulkner theo họ là một sự hỗn độn. Ulysses, Finnegans Wake của James Joyce là hỗn độn. Nhưng họ cố tình quên đi một điều:sự hỗn độn trong các tác phẩm của các bậc thầy luôn tuân theo một trật tự bên trong của nó, một qui luật bí ẩn mà càng lùi ra xa hơn, chúng ta càng thấy rõ chất keo nào đã gắn các mảnh cắt của hồi ức, hiện thực và cả tương lai thành một bức tranh khảm tuyệt vời. Các nhà văn lớn luôn kiên trì tập trung đi theo dòng cảm xúc của mình, cho nên, ngay cả những mối liên tưởng có vẻ như đột ngột nhất trong tác phẩm của họ, cũng có thể truy ngược lại nguồn gốc, và bên trong vẻ hỗn độn ở cấu trúc của họ vẫn tồn tại những mối dây liên kết nhiều tầng lớp

Vấn đề là những sự hỗn độn của những ý nghĩ liên tưởng hết sức mới mẻ của Thúy HẰng tạo cho bạn Phỉ một cái hố hỗn mang không phân định trong hiểu biết của bạn. Bạn ko có khoảng cách trước nó để nối những liên tưởng hốn độn phi lozic thành một sự lozic nào đó như một bài viết có thể gọi là phê bình văn chương.

Vì sao ??

Chất keo của những liên tưởng hồi ức hiện thực quá khứ tương lai hỗn độn này, nếu như độc giả nhận thức bằng trực cảm, thì nhà phê bình nhận thức hơn bằng ý thức rõ ràng có thể diễn đạt bằng câu từ. Nhà văn là người từ hiện thực cuộc sống tạo ra tác phẩm bằng một cách nhìn hiện thực khác, thì nhà phê bình từ tác phẩm với một hiện thực khác đó, diễn giải với câu từ đưa lại một cái nhìn cho hiện thực cũ, khác đi. Không nhất thiết nhà văn với nhiệm vụ khởi xướng một cách nhìn hiện thực khác, lại phải tìm cách diễn giải cái hiện thực hỗn độn khác đó trở lại với cái lozic hiện thực trứoc kia. Điều này đã dành cho một dòng văn học của thế kỷ 20 với bác Ban zác, Đốt ki, Ton xtôi ...một bức tranh xã hội vẽ rất rõ ràng, chi tiết.

Vậy thì việc "truy ngược lại nguồn gốc, và bên trong vẻ hỗn độn ở cấu trúc của họ vẫn tồn tại những mối dây liên kết nhiều tầng lớp" phải là nhiệm vụ của nhà phê bình, nếu như tác giả đã khởi xướng một mối liên tưởng khác biệt, một cách lý giải khác biệt trở nên hỗn độn thách thức trật tự bình thường có trong tâm thức của xã hội.

Như vậy bài văn của Thổ thực chất chỉ là một bài viết trả bài, mà thực chất mới nêu được ra vài ý tứ tối thiêu cơ bản của một vài khái niệm cũng tối thiêủ cơ bản nhất của câu hỏi : Nhà phê bình có nhiệm vụ gì với một tác phẩm không phải trường phái hiện thực dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thì phải làm thế nào ?
Phương Thảo
01-04-06, 10:35
À, khoe tí, sau buổi hôm nay, em lúc đi ra thấy giang hồ chỉ chỏ vào em nói thầm thì: "Cô ấy là nhà thơ"

Hẹ hẹ, dân Việt mình có nhiều câu rất hay kiểu như: "Cô ấy là nhà thơ nhưng cô ấy tử tế", "Anh ấy là giám đốc nhưng anh ấy khá thông minh", "Chú ấy là đảng viên nhưng lại là người trong sạch"...
Thu Muộn
01-04-06, 11:50
Bác em đừng có lằng nhằng, em nghe rõ ràng chúng nó bảo: "Con đấy trông xinh thế thôi, cũng là nhà thơ ý mà..."
TheDifference
01-04-06, 11:52
Còn đây là bài "phê bình" lại anh Thổ Phỉ của một đồng chí nào đấy có tên là Bố Khỉ. Đồng chí này có vẻ còn biết nhiều Tây rậm râu Tây hói trán hơn cả anh Thổ Phỉ nữa.

Tớ chỉ định vào TL chọc bạn Thổ Phỉ mấy câu cho đỡ buồn ai ngờ bạn serious quá. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói, bạn Thổ Phỉ dường như chỉ có thói quen phê bình người khác mà không có thói quen phê bình chính bản thân mình. Chính vì thế, bạn không nhận ra rằng bên trong cái giọng mỉa mai dè bỉu của tớ là một thành ý muốn chỉ ra cho bạn cái điểm yếu mà bạn đã mắc phải rất nhiều lần.

Tớ chả thấy cái câu của Rushdie hay ho gì cả. Nói đúng hơn, Gabreel chỉ làm tớ hơi buồn cười chút đỉnh khi nhớ đến cái tiếng Anh của thằng Ấn Độ bạn tớ. So what? Bạn có cho rằng Rushdie liệu có thể là nhà văn lớn nếu giá tác phẩm của ông chỉ gồm những câu khôi hài giễu nhại vớ va vớ vẩn ấy không? Bạn có tin rằng giá trị của Joyce thực sự nằm ở những từ vô nghĩa dở hơi do ông tự sáng tạo ra mà thực chất chả ai hiểu gì không? Bạn có nghĩ rằng tài năng của Milorad Pavic nằm ở chỗ tác phẩm của ông nhiều mục từ, đọc xuôi cũng được, ngược cũng xong hay không? Chắc chắn là không bởi chính trong phần đầu của bài viết, bạn đã nói về tổng thể, về kết cấu của tác phẩm giống như một chiếc áo len.

Thế nhưng, rất đáng tiếc, bài viết của bạn lại không phê bình cái tổng thể đó mà toàn đi vào những chi tiết vụn vặt. Bạn có lôi bất kỳ một câu, một trích đoạn nào đó trong truyện của Nguyễn Thúy Hằng ra phán thì tớ cũng có chỉ làm một việc cực đơn giản là lôi một câu bất kỳ trong Finnegans Wake ra phán. Kết quả là như nhau bởi cắt một mẩu tranh kích thước 1 centimet vuông từ tranh của Da Vinci hay từ tranh của một họa sĩ hạng bét Việt Nam ra so sánh thì người ta chẳng thể nói được ai là thiên tài. Nói theo kiểu con mèo với chiếc áo len thì việc bạn đang làm là cắt những sợi len thay vì so sánh những "chiếc áo".

Việc cần làm là chứng minh sự lỏng lẻo về kết cấu, sự lộn xộn về tư duy trong tác phẩm của NTH dẫn đến một sự hỏng về tổng thể của chiếc áo len thì rất đáng tiếc bạn đã không làm được. Hơn thế cái lối lạm dụng trích dẫn Tây trán hói, Nhật rậm râu của bạn lần này đã làm hại bạn bởi lẽ muốn bài viết thuyết phục bạn sẽ phải chứng minh sự chặt chẽ về kết cấu của các tác phẩm bậc thầy so với NTH. Một việc làm chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian, công sức và nhất là không dễ dàng.
Phương Thảo
01-04-06, 12:02
Hoặc là tiếng Việt của bọn kia quá kém hoặc là tai em Thu Muộn điếc.

Thường chúng nó sẽ bảo: "Tội nghiệp! Con bé xinh thế kia mà lại đi làm thơ!"
Thu Muộn
01-04-06, 12:04
Khồng, bác đừng có lằng nhằng, căn bản em nhìn thì như Lý Đức khuôn mặt Phạm Văn Mách thế chứ ăn nói rất dõng dạc vì mình khỏe, hỏi những 2 câu liền, nên giang hồ nó ghen tức bảo: "Oài ơi, nhìn xinh thế kia thôi, cũng là nhà thơ í mà, sớm muộn gì chả vào Biên Hòa..." Câu này mấy người nghe thấy vì ông này nói thầm nhưng chưa kịp tắt micro. :D

Mà thôi các bác em tập trung chuyên môn cái đi nhỉ? :) Em thấy chị Hằng này thơ văn dớ dẩn. Em thật, em chưa đọc câu nào tử tế của chị ý, mà hôm qua em ý kiến hơi hoành tráng luôn. :D Bác nào ủng hộ thì lên tiếng cái đi, cho anh em có cái đổi món. Ăn mãi thịt người chua miệng lắm, đổi bữa thịt bò cho nó ngọt giọng.
Phương Thảo
01-04-06, 12:07
Thôi, Muộn ơi mày vào kể tiếp cho anh nghe giang hồ chúng nó lấy số Thổ Phỉ thế nào đi. Tiếc quá, hôm qua mình không đi xem xiếc thú.
Thu Muộn
01-04-06, 12:10
Lấy số gì? Chú em qua hiền, không lèo mịa, máu chảy ngập viện Goethe đêm qua chứ x đùa. Kiểu bọn nó cay mà. Hôm qua chú em thắng rồi. Anh DTA thắng rồi... Em chỉ biết thắng chứ nói thật em hôm qua mải soi gương, ngắm móng tay với cái nhẫn mới có, rồi lăng xăng buôn chiện với giai chả để ý gì cả đâu. :D Để bác Quan Nhân kể tiếp cho. À, qua em diện kiến bạch diện thư sinh nhà họ Trịnh với thiếu phu nhân. Vãi! Ngon cực!!!
Phương Thảo
01-04-06, 12:47
Kinh nhờ!

Thế Trịnh thiếu gia có đi cùng với Trịnh lão trang chủ không? Mà đại hội võ lâm đêm qua Phạm lão bà bà có tham gia không? Hay lại chỉ đạo từ xa để lấy bí kíp.

Còn truyện của em Thúy Hằng đọc chán bỏ mẹ. Thua xa Chả Sất. Nhưng nói chung gái viết văn thế là được rồi. Còn biết vẽ nữa. Lại được cái kháu gái.
Happiness
01-04-06, 13:23
Có Phan nữ xĩ. Phát bỉu kiểu xoa đầu mày còn phải cố gắng nhiều mới được như chị đây.

Ko thấy Linh hay Diệu. Chắc là khinh không thèm đến. Tác phẩm chúng tao hết cái thời phải để Thổ Phỉ phê bình zồi hehe :D
Thu Muộn
01-04-06, 13:32
Phan nữ sĩ nào anh Hap? Nhưng võ lâm đại hội hôm qua nói chung là vui. Rượu hôm qua nói chung là không chua. Đồng đạo võ lâm cả hai bên hắc bạch nói chung là hể hả, đứa nào cũng nghĩ vả vỡ miệng bọn còn lại. Chủ nhân Goethe gia trang DTA nói chung hôm qua hoành cbn tráng. Nữ chủ nhân phu nhân hôm qua đeo cái ruybăng vàng treo trên nóc cây sồi nói chung là xinh, tiếp đón nhiệt tình. Toilet viện Goethe nói chung là sạch. Phạm lão bà bà không đến nhưng có cử Nguyễn đại văn hào thi gia Đức văn viết bằng tiếng Việt kiêm trưởng đội lao động xuất khẩu ở Đức Thọ Nguyễn Văn tức Thụ Nguyễn nói chung là hoành tráng "Tôi tuy già nhưng xin cứ gọi bằng anh". Hẹ hẹ. Khuôn mặt quắc thước, mắt sáng như sao, gân cốt vẫn còn dẻo dai lắm. Võ lâm đồng đạo ngày hôm qua nói chung là có hi vọng. Vì có 1 chị hỏi là "Chị Hằng, chị là nhà văn trẻ, viết văn - thơ trẻ, sao ở đây không có độc giả trẻ nào ủng hộ chị?" Anh Dương Tất Thắng Toán lão gia chuyển sang buôn văn trả lời: "Đặt bài thuê người viết cho Hằng khó lắm. Chúng tôi đặt mãi mới có hai người viết đấy. Nên nói chung anh Thổ Phỉ cũng trẻ rồi..." :D Hôm qua Augustin đại lão quái bảo Thổ Phỉ là "MỘT NHÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC TRẺ DO ĐÓ RẤT ĐÁNG CHÚ Ý" khí khí... :D
Happiness
01-04-06, 13:50
Là chị Phan Huyền Thư, ngồi chầu rìa ấm ức lắm, cuối giờ được anh DTA thương tình cho lên góp chiện.

Cuối giờ còn có quả anh Tất Thắng mắng anh Thổ Phỉ là lố bịch. Cờ bạc ăn nhau về sáng, các cô các chú toàn cút sớm, nhỡ mất mấy quả ghi bàn phút đá bù giờ, nhéo ra cái thể thống gì
Cavenui
01-04-06, 13:54
Thổ Phỉ mà cao thủ thì lẽ ra sau khi phát biểu xong là cất laptop, rồi đứng dậy đi về sớm.
Đại ý là anh thương các chú có lòng nhờ vả, anh phát biểu cho đôi lời, bây giờ anh còn chạy sô đám khác.
Bản chất là không sợ bị phe bên kia chúng nó gỡ hòa rồi chuyển bại thành thắng.

Bác nào post trích đoạn thử cái không biết gọi là thơ hay văn của chị Hằng ra cho bà con thưởng lãm. Chẳng biết văn thơ chị ấy hay đến mức nào nhưng văn vẻ mà thấy bảo 150K (15 bát phở tái gầu, dấm ớt chan thoải mái) thì đắt quá!
Thu Muộn
01-04-06, 14:07
Đấy là tại viện Goethe làm ăn nhéo ra gì. Nghe giờ biết qua chín rưỡi mới hết trận em cú quá. Bỏ lỡ bao thứ. Lẽ ra hết giờ là đuổi cụ chúng nó ra, đé,o đâu có kiểu thua cứ túm áo người ta lại. Em về rồi thì ai bênh chú Phỉ em? Huhuhu... Nhưng công nhận cái đoạn con gà trống với con quỷ cái chó gì cà phê của chị Hằng buồn cười. Cái này phải xin bác DTA chắc bác DTA có đủ. :( Nhẽ ra hôm nay không phải ở nhà canh con em em thì em cũng đi học tử tế đấy. Giờ mình ngồi đú đây bỏ học để trông đứa em em, nó cũng đang nằm kềnh đây đọc triện. :(

PS: Cái câu Thổ Phỉ là nhà phê bình văn học trẻ nên hãy chú ý tới anh ấy í mà, hihi, cái đấy là bác DTA dịch ra đấy nhớ. Em cũng khớ khớ tiếng Đức mà hình như chã nghe thấy cái gì tương tự. Bác DTA trông thế mà cũng ghen tị khiếp, nhờ... Thật ra thì không nên, nếu có thật thì cũng không nên, mọi người công nhận đi? :winkwink:
Phương Thảo
01-04-06, 15:42
Khiếp, từ 6h đến 9 rưỡi lận. Hội nghị đe'o có chair à? 15 minutes talk and 15 for discussion chứ ngồi chửi nhau thì léo bao giờ mà hết chuyện.

Mà anh thấy gà trống, quỷ, cà phê có liên hệ hay đấy chứ, sao con Muộn lại bảo không? Mày vớ vẩn quá. Chả chịu liên tưởng đe'o gì.

Gà trống đại diện cho nước Pháp quý tộc thể hiện bằng màu trắng, quỷ đại diện cho các thế lực đen tối thể hiện bằng màu đen, cà phê là đại diện cho diễn biến cuộc chiến. Lúc đầu là cà phê đen, tức là thế lực hắc ám chiến thắng. Sau pha thêm tý sữa vào thành cà phê nâu, tức là phe chính nghĩa giành được thế cuộc nhưng chưa hoàn toàn. Đại khái hết sức nhân bản.
Quan Nhân
01-04-06, 15:53
Tí nữa em vào viết nốt phần em tham gia, hóa ra hôm qua em về cực sớm chứ không phải gần cuối vì tưởng kết đúng chương trình. Sẽ đăng vài bài văn của em Hằng để bà con thêm tư liệu ném đá.
lão ma
01-04-06, 16:29
Khiếp, từ 6h đến 9 rưỡi lận. Hội nghị đe'o có chair à? 15 minutes talk and 15 for discussion chứ ngồi chửi nhau thì léo bao giờ mà hết chuyện.

Mà anh thấy gà trống, quỷ, cà phê có liên hệ hay đấy chứ, sao con Muộn lại bảo không? Mày vớ vẩn quá. Chả chịu liên tưởng đe'o gì.

Gà trống đại diện cho nước Pháp quý tộc thể hiện bằng màu trắng, quỷ đại diện cho các thế lực đen tối thể hiện bằng màu đen, cà phê là đại diện cho diễn biến cuộc chiến. Lúc đầu là cà phê đen, tức là thế lực hắc ám chiến thắng. Sau pha thêm tý sữa vào thành cà phê nâu, tức là phe chính nghĩa giành được thế cuộc nhưng chưa hoàn toàn. Đại khái hết sức nhân bản.

hị hị hị,

Bọn Tây nó hay bỉ nhau khi thấy mấy thằng cầu thủ đội nhà đi thi đấu giải túc cầu thế giới, nhất là khi bị thua nhục nhã thảm bại là :
- Mấy thằng cầu thủ đội nhà chạy đuổi theo trái banh giống như mấy con gà thiến cụt đầu "headless". Đại loại thế!

Chắc Thổ Phỉ cũng muốn làm quả chửi khéo bọn văn sĩ nửa mùa của cái viện Gớt chứ gì ...
lão ma
01-04-06, 16:31
Tí nữa em vào viết nốt phần em tham gia, hóa ra hôm qua em về cực sớm chứ không phải gần cuối vì tưởng kết đúng chương trình. Sẽ đăng vài bài văn của em Hằng để bà con thêm tư liệu ném đá.

Chú Quan Nhân tường thuật tưng tửng về cái viện Gớt thêm tí nữa mới vui :)

Good job man! :present:
Quan Nhân
01-04-06, 18:49
Trong phe ném đá bác Phỉ em chia làm 2 nhóm: nhóm ném đá tảng và nhóm ném đá răm.

Nhóm đá tảng gồm có tác giả, bác Hoan mấy lị bác Tường.
Nhóm đá răm có bác Nga, nhóm Tam Anh ở Đức thì phải mấy lị chị gái Hoàn cùng vài người khác em không biết không nhớ.

Đầu tiên là phát phản pháo của tác giả về chuyện kết cấu và ý nghĩa của tác phẩm. Trong khi bác Phỉ em vừa mới đưa ra luận điểm không liên kết - thập cẩm văn học thì tác giả mới uất ức lên tiếng là tác phẩm của tao viết rất có nội dung mục đích, tóm lại nó đích thực là một tác phẩm văn học hoành cbn tráng. Câu "Tôi không có lỗi nếu người đọc không hiểu tác phẩm của tôi!" được em các bác diễn giải ngay thành tại vì mày ngu nên không hiểu tác phẩm của tao. Nghĩ đến thế thì em mới thấy con bé này láo đếch chịu được chả nể mặt Hải đăng tẹo nào. Bác Phỉ em theo thói quen tiếp tục trích dẫn một bà đầm và quyển sách màu nâu đất của bà ấy. Đại khái vẫn như hay thấy trên này.

Tiếp theo là bác Hoan thì không nhiều lắm vì bác này đã tranh luận với bác Phỉ lúc đầu rồi thành ra bây giờ em các bác cũng chả nhớ hết bác ý nói thêm cái gì thành ra em trích vài câu trong bài bình của bác ý mà em nhớ là bác ý có lặp lại trong buổi tranh luận và khá đáng chú ý đối với em: "... Nghệ thuật sắp đặt được cho là nhằm hướng người xem vào chính cái hành vi gọi là sáng tạo nghệ thuật của người nghệ sĩ, vào sự phát hiện cái không gian thẩm mỹ nghệ thuật trong cái không gian thông thường hàng ngày (qua việc sử dụng chất liệu là những vật liệu, đồ vật thông dùng, thậm chí là vô dụng, tầm thường). Theo chiều hướng đó, loại hình nghệ thuật này bao hàm ý nghĩa là con đường/quá trình đổi thay, biến đổi những phẩm chất thông thường đã biết thành những cái khác thường, kỳ lạ... Có thể coi đó là một thực hành "phép lạ" của thời hiện đại, phản ánh một cái mong muốn xa xưa mà vẫn trường tồn trong tâm trí người ta về một năng lực/ cách thức làm chuyển hóa thế giới thực tại trong những quy mô rất gần gũi, thường ngày. Theo ý nghĩa đó, các tác phẩm sắp đặt ở đây - như những hợp phần của tổng thể tác phẩm này - cho thấy những dấu hiệu của một chủ đề trung tâm: sự biến đổi và cái khác lạ..."

Tất nhiên phần ném tảng đá to nhất phải thuộc về bác Tường cây cao bóng cả trong làng nghệ thuật. Trước hết phải phân tích nguyên nhân tại sao bác này lại ném như thế. Thứ nhất là vì bác Tường chính là người mang bản thảo từ miền nam ra miền bắc để vận động đem in sau hơn 2 năm nằm xếp xó trong nhà xuất bản. Thứ nữa là vì bác Phỉ em vì có hơi xúc động trong lần đầu được phê bình một văn sỹ xinh đẹp trẻ trung thế nên có dùng những từ hơi dạt dào cảm xúc tí như "dọa nạt những người yếu bóng vía" hay "những ngôn từ cũ kỹ sáo rỗng" hay "suy nghĩ tản mạn, vụn vặt" hay "ghi chép các suy nghĩ lộn xộn". Quá bằng bảo bác Tường em yếu bóng vía thích chơi trống bỏi, chịu thế nào được. Thảnh ra sau khi nhồi kỹ thuốc pháo vào đầu nòng bằng mấy câu mào đầu về chuyện tác phẩm này hay tuyệt vời không bút nào tả xiết dù vẫn chưa ở dạng hoàn chỉnh bác Tường em mới châm ngòi pháo đánh bùm phát khi tuyên bố thằng Phỉ này láo mày chả có tí thiện chí nào đã dốt không nhận lại còn rất ác ý với một nữ văn sỹ xinh đẹp trẻ trung mầm non của đất nước thế này. Xong quả pháo ý cả hội trường im phăng phắc phải đến 1 phút như để chính thức mặc niệm cho bác Phỉ em.

(còn nữa)
Kiếm&sons
01-04-06, 19:11
em đọc lướt qua mà thấy hội nghị giề mà các bác cứ bàn đến con bò, méo mó, lượn sóng thì hải đăng Gớt thành công thế đếu nào ở kẻ chợ được, có phỏng?
Nokia
01-04-06, 21:08
Tuy thế, sau ấy các bác nhà em vẫn ngồi chè chè chén hú hí đến tận đêm đấy.
Quan Nhân
02-04-06, 00:00
Xen lẫn với nhóm ném đá tảng thỉnh thoảng có vài bác ném đá răm. Chiến thuật xa luân chiến kiểu này công nhận hiểm bác Phỉ em không kịp vuốt mặt căn bản không biết lúc nào chúng nó ném đá tảng tiếp mà gặp mấy thằng đá răm không chống không được.

Đầu tiên đáng kể là bác Hà Hữu Nga viết được "15 trang vi tính" về "Thế giới siêu ngã trong thơ NTH" cộng với mấy trang nữa về tính siêu văn bản. Nói chung em đọc được đúng 1 trang bác này viết xong rồi đi hỏi mấy em tiếp tân xem chỗ nào mua thuốc an thần để uống cho đỡ nhức đầu. Trong tưởng tượng của em các bác bác Nga hiện ra như một triết gia vĩ đại xuất thần với những câu chữ còn siêu hình hơn cả văn của NTH. Những câu chữ chói lọi mang đầy bản ngã tính thực của con người hiện lên như nhảy múa trước mắt em các bác khiến em tự nhiên dấy lên niềm tin vào một thế giới siêu văn bản sẽ đóng vai trò cốt tủy trong trào lưu văn học mới :13:. Đến lúc bác Nga được bác Tuấn giới thiệu mới nói đôi lời về cảm nhận của mình với tác phẩm thì em đi từ sửng sốt này đến choáng váng kia. Bác tiếp tục thách thức trí tuệ giới hạn của em các bác bằng hàng loạt các từ và cách diễn đạt đạt đến mức trừu tượng vô bờ bến. Bác có nói đến ý đại khái như là mình là gì thì soi vào gương sẽ là cái đấy con bò soi vào gương sẽ chỉ là con bò còn tao soi vào gương vẫn cứ là tao, còn gương ở đây theo như bác ám chỉ là tác phẩm của em Hằng??? Xong rồi em Muộn nhà ta mới táy máy hỏi bác ý câu hỏi đại ý là vậy thì cái gương như thế nào mới được coi là trung thực, hình ảnh trong gương sẽ được đánh giá bằng cái gì. Thực ra em nghĩ câu bình của bác Nga đã vớ vẩn em Muộn nhà mình cậy xinh thành ra còn hỏi vớ vẩn hơn. Xong rồi bác Nga trả lời lòi cái đuôi dốt ra là bác ý bình văn theo kiểu giải mã khảo cổ tao chỉ viết thế thôi đấy con kia mày có xinh cũng chả làm gì được tao. Thế là rõ về bác Nga.

Tiếp theo về nhóm mà em gọi là Tam Anh cho nó giống kiểu chưởng Tàu vì 3 bác này đúng là giống chưởng Tàu. Các bác ý ngồi ngay hàng đầu chếch phía trên em các bác nên em các bác nhìn rõ lắm. Các bác ý từ lúc vào bắt tay làm quen với nhiều bác khác rất nhiều nên em ngưỡng mộ cực. Xong rồi đến lúc bác ngồi giữa có chòm râu hơi dài dài uống kha khá rượu vang với ăn hết mấy gói snack lấy míc phát biểu thì em như nuốt từng lời của bác ý. Hình như bác ý tên là Dũng ở Berlin mới về đọc xong tác phẩm của Hằng mới thích quá nên hôm nay tranh thủ góp vài lời. Bác ý càng nói em càng phảng phất hình dung ra hình ảnh một bác văn sỹ hải ngoại xịn vẫn hay diễn đạt tư duy theo kiểu talawas từ ngữ nghe kêu chan chát. Khéo không bác này có chân trong ban biên tập của talawas cũng nên. Bác ý nói xong em mới định thần lại thì hóa ra chả nhớ được tẹo gì những điều bác ý vừa nói tí nữa em tự tát vào mặt em vì cái tội ngu. Trong khi bác râu dài nói thì hai bác kia cũng có những cử chỉ ra điệu tán đồng như gật gù hay nói leo thể hiện nghĩa khí huynh đệ rất cao. Trạng thái gật gù và nói leo còn theo các bác Tam Anh đi suốt trong một thời gian dài sau đó mỗi khi tác giả trẻ Thúy Hằng lên tiếng.

Người cuối cùng đáng chú ý trong hội đồng ném đá là chị gái Dư Thị Hoàn vì lý do thiếu cả nội dung lẫn phong cách không bằng được 2 nhân vật trước. Đấy cũng là lý do em đưa chị này xuống cuối cùng mặc dầu chị ý phát biểu ngay từ lúc đầu thì phải. Trong một bài viết bình luận chưa đầy 2 trang chị ý đã chứng tỏ được trình độ hiểu biết uyên bác trong nhiều lĩnh vực đến mức chị ấy nhảy hết từ nhận thức luận của lĩnh vực này đến nhận thức luận của lĩnh vực khác nhanh một cách chóng mặt làm riêng mỗi câu viết của chị ấy đều có thể phát triển thành một quyển sách, à không một bộ sách bách khoa chuyên môn. Xong rồi đến khi được quyền phát biểu với tư cách là một nhà phê bình có bài trong khán phòng chị ý mới cầm nguyên cả bài bình luận đọc y nguyên si mấy đoạn trong bài. Công nhận chị ý tâm lý biết nếu mà nói suông thì giới văn nghệ sỹ trong phòng nhất định không thể hiểu được những tư duy sâu xa của chị ý nên mới đọc lại văn bản cho dễ hiểu trước đã. Xong rồi bác Tuấn em mới mất bình tĩnh có lẽ là vẫn không hiểu :) mới kêu gọi chị ý nói không dùng văn bản giải thích bằng một ngôn từ bình thương xem nào. Xong rồi ngôn từ của chị ý mới bình dị quá đến nỗi em các bác cũng không nhớ được từ nào ý nào. Ngoài ra chị ấy làm dáng thì em Muộn nhà ta cũng chỉ đáng đi xách dép dù tính về tuổi chắc em Muộn cũng chỉ xách dép cho chị ý luôn chắc là do ngồi cạnh bác Tường tâm điểm của chú ý nên gần đèn cũng phải rạng là vì thế.

Đấy là cơ bản tình hình trong lúc em còn ở đấy. Sau chán quá không có gì mới em bèn đứng lên làm ly rượu nữa ăn thêm vài cái snack. 20h10 em các bác ra xe. Thế nhưng có vẻ sau khi em các bác rời hội nghị thì có tình hình mới xảy ra. Bác Phỉ mới gọi được hội đến bê đá to đá nhỏ đến ném tới tấp vào em Hằng, không biết lúc đấy bác Tường còn ở đấy không. Em các bác tiếc cao trào của vở kịch cũng chẳng làm gì vì cái gì cũng có giá của nó đấy là chi phí cơ hội thôi.

Tuy nhiên dù sao em cũng rút ra được vài điều thế này:
- Em các bác biết thêm một vài thứ mới về cái gọi là văn học trào lưu mới
- Bác Phỉ em dù Tây học nhưng đầu óc bảo thủ vẫn còn hiện hữu theo lối mòn khá rõ trong khi ở phía đối lập nhìn thấy rõ ràng là bác Hoan có kiến thức lý luận văn học khá vững. Hải đăng trên mạng còn có khoảng cách với Hải đăng ngoài đời.

Mai em vào đưa vài bài văn của em Hằng lên.
coucou
02-04-06, 02:07
Dân văn chương chán nhỉ. Chả có cái gì là kết quả chứng minh khoa học, nên mỗi bác tóe theo một ngả như quả mít í và vì không thể có một giá trị thẩm định chung nên các bác suốt ngày loanh quanh cãi nhau thằng nào đúng thằng nào sai thằng nào mới. Giống như một lũ nhặng xị ngậu í.
Quan Nhân
02-04-06, 06:08
Em quên mất vài chi tiết vụn vặt để cho nó hoàn chỉnh.

Bác Tường ngoài chuyện bắn pháo trực tiếp vào bác Phỉ em còn ném cả lựu đạn nữa. Bác ý chê quả slideshow hoành tráng liên kết mào gà quả đất của bác Phỉ là bình văn theo kiểu tuyến tính. Nói chung từ cái slide đấy không thể nghĩ khác được. Công nhận cây đại thụ có khác em cũng vừa nghĩ thế nhưng lại không dám nói leo sợ chị gì ngồi cạnh chị ý lườm.

Bác Nga 15-trang sau khi đến cho bà con trong văn giới biết mặt thì lượn mất chỉ sau 15', thậm chí không có ý thức bằng em các bác. Hay là có khi bác ý ngồi chỗ nào khác mà em không thấy.

Được cái hay là bác Phỉ em được trui rèn lâu năm làm việc với Tây bị ném đá mặt không đổi sắc nên chiến cuộc mới không chuyển sang thành núi xương sông máu. Chắc là bác em lúc ấy đã tin tưởng sẽ gọi được hội đến rồi nên bình tĩnh hoãn binh đợi đến khi viện binh tới mới phản kích. Công nhận em non kém thành ra không nghĩ ra được điều ấy. Tự nhiên mà lại có được bác Phỉ em đàng hoàng ngồi đấy bình văn giữa đông đảo công chúng văn chương chắc.

Tóm lại là em nghĩ ra là có khi bạn Sất cũng có khá nhiều văn của em Hằng nên có gì bạn Sất đăng vài bài có sẵn lên chứ văn của em này trúc trắc đánh lại mất thời gian lắm sai 1 từ thôi đã thành vấn đề rồi.
Phương Thảo
02-04-06, 08:32
Khổ! Thế hóa ra chú bỏ ra 150 K mua cái của nợ ấy à? Đến chết. Trên mạng thiếu chó gì mà type cho mệt. Gúc một lúc thì ra cả nải.

Đây, người đàn bà và con quỷ đỏ:

http://www.evan.com.vn/Functions/Author/?AuthorID=8
http://www.tienve.org/home/authors/viewAuthors.do?action=show&authorId=204
http://www.gio-o.com/NguyenThuyHang.html
http://www.vietnamnet.vn/vanhoa/tacpham/2006/03/546251/
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=2498&rb=0307
Thu Muộn
02-04-06, 10:31
Hm, có một điều như thế này, em cho rằng ai cũng nghĩ trong bụng nhưng không ai nói ra thành thử có vẻ bất công cho chú Phỉ em - em đang vô cùng nghiêm túc đấy - là các bác bên kia có thể nói chú em là tinh vi, thích nổi, sĩ, khệnh, láo... Nhưng em cho rằng sẽ thiếu sót nếu từ hôm trước trong buổi làm việc ở viện Goethe và cho đến tận bây giờ lúc này trước em chưa ai nói ra rằng, chú Phỉ em RẤT DŨNG CẢM và đã làm được mọt việc quan trọng cho nền văn học nước nhà, dù chỉ là tạo ra một tiền lệ, chửi tác giả giữa đám đông hâm mộ nó, chửi ngay trước mặt và chửi tay đôi. Ít ra thì chú em dám đứng lên chống lại đi, dĩ nhiên rất có thể sau đó chú em ngã xuống vì đám đông kia nó... đông quá.

Em thấy nhiều bác già đâm ra rất đổ đốn, như bác Dương Tường hôm trước có nói phải có thiện chí khi đọc, rồi bác Nga em nói chú Phỉ là con bò, em nói thật là thiếu văn hóa và tỏ rõ các bác í x chịu đưcợc nhiệt. Chắc là ít vào Thăng Long.
Phương Thảo
02-04-06, 11:05
Hẹ hẹ. Có mỗi cái đại hội bé tẹo mà cho tới nay chúng ta đã chính thức có 3 bản phúc âm: Phúc âm theo Quan Nhân, Phúc âm theo Hấp, và Phúc âm theo Thu Muộn.

Giờ chỉ còn chờ mỗi phúc âm của DTA. Xin các đại biểu cho DTA Gớt trang chủ một tràng pháo tay. :present:
Quan Nhân
02-04-06, 11:24
Bác Thảo em lại dở hơi tiếp zồi, em nói là em mua lúc nào, trong tập tài liệu phát lúc đầu có mấy bài trích trong văn em Hằng.

Chuyện bác Phỉ anh thế nào nói thế thôi chứ nghiêm trọng làm gì hả Muộn. Thôi nghe bài này đi, anh cũng chơi kiểu nghệ thuật không phải văn thơ nhưng là "một phần của tác phẩm" hehe.


I Don't Know Enough About You

I know a little bit
About a lot of things
But I don't know enough about you
Just when I think you're mine
You try a different line and
Baby, what can I do?

I read the latest news
No buttons on my shoes
Baby, I'm confused about you
You've got me in a spin and
What a spin I'm in
Cause I don't know enough about you

Jack-of-all-trades, master of none
And isn't it a shame
I'm so sure that you'd be good for me
If you'd only play my game

You know I went to school and
I'm nobody's fool
That is to say until I met you
You've got me in a spin and
What a spin I'm in
Cause I don't know enough about you

I know a bit about biology
A little more about psychology
I'm a little gem in geology
But I don't know enough about you

s24.yousendit.com/d.aspx?id=2RVN8V3SECYOM3C0RENYCEDKW2
mua xuan yeu thuong
02-04-06, 15:20
Tuy thế, sau ấy các bác nhà em vẫn ngồi chè chè chén hú hí đến tận đêm đấy.

Hay !

Một bữa no !
Sất
03-04-06, 08:44
Nhảy trên khúc xương
(tiếp nối chấm đen đầy máu và mhz )
Thường thì tôi không biết họ từ đâu tới.

Chiều bình thường tôi đã dong một cánh buồm di chuyển quanh các hệ đàm thoại, nơi gặp gỡ những linh hồn hoang tưởng
Trong tự huyễn hoặc này thật vui sướng khi,
điên điên điên điên điên + trôi nổi đầu đập vào đá

Tình cảnh này sẽ dành tặng cho những ai muốn lên đường, muốn đập phá muốn nổ tung muốn giết giết người hoặc muốn tự xiên mình trên cọc nhọn thần kinh đó,
Tôi nói họ,
nếu thích ở bóng đêm vật gì
hãy khăn gói, chuẩn bị những cơn co giật nhãn quan cần thiết để lấy nó đi, thâu tóm hoặc cùng lắm bán ngũ tạng của mình cho thiên hạ
đổi lấy bệnh tật, ốm yếu, tiêu chảy là suy dinh dưỡng + luôn trong tình trạng thèm đủ thứ
Như vậy,
đi lang thang chỉ để cười nhăn nhở trên bộ xương của mình và ghiền đến rõ dãi nghẹt thở chứng động kinh

Đúng là tôi không biết họ (tôi, hắn) đến từ đâu qua trang sách, nhảy xuống từ Jupiter hay lênh đênh thùng rác công cộng,
Người đang ngồi nhìn những thứ tương tự như thế này, (trên biển khơi, hoang đảo, phố thị, thịt chó mùa thu, khóc như chó tru)
nhưng qua nó,
tinh thần yêu chuộng bóng đen,
tôi phơi thây, tặng họ bản copy duy nhất này,
vũ điệu hoang tưởng nhảy mục nát trên khúc xương (.)

Mình thích bài này, sự Điên được ý thức bởi huỷ diệt cơ thể tôi ko sao là cơ thể tôi, như một bản copy để toàn vẹn với khúc xương đỏ thịt.

Liên tưởng tiếp theo là cái bài copy của Giangthu trong topic Bè lũ bốn tên có tả cảnh hồi cách mạng văn hóa ở Trung Quốc năm 60 65 gì đấy hồng vệ binh dội nước sôi bà già và cả đoàn người nổi lửa xẻ thịt ăn thịt các bạn.

Nghĩ làm sao tìm mấy cuốn sách gì mà tả cảnh hồi Hít le tổ chức lột da người thịt người cụ thể thế nào đọc lại. Chiều hôm thứ 7 đọc nỗi đau của bà Dura Idecaf, thấy bà này sến. Hơi ngạt Hít le thường quá, thấy người ta còn nói họ tổ chức cả hội phụ nữ bóp cổ trẻ con. Không biết một tập thể người có thể có lý do như thế nào để tâm thần phân liệt tập thể ra thế. Hồi ở trong trại điên mình nghe một anh Bs đẹp giai phết, hơn mình 2 tuổi kể chiện một bạn bệnh nhân cắn, nhai thịt một bạn bệnh nhân ngồi bên cạnh. Nhai bàn tay, bạn kia ngồi điềm nhiên. Tất nhiên là trong trại có nhiều người nên can thiệp kịp.

Phải có đủ tri thức để có thể giải mã cơn điên, nếu ko lý do cho biểu hiện của nó được hưởng ứng cộng hưởng cho những cơn điên tiếp theo. Sẽ đi đến đâu ?
DTA
03-04-06, 10:34
Nghe 4c kêu gọi ghê quá, chẳng lẽ lại không ra sân khấu nói vài câu? Anh thì thấy 4c tường thuật bài đe'o nào cũng có chỗ sai, nhưng thôi, bắt bẻ thế e'o nào được, thế mới gọi là trí thức phò thăng long.

Anh tóm tắt lại mấy ý chính để 4c hình dung.

Buổi tối có 3 nhân vật chính: em Nguyễn Thúy Hằng, bác Thổ Phỉ và bác Nguyễn Chí Hoan. Dẫn chương trình là bác Đỗ Minh Tuấn. Bắt đầu 18h30, kết thúc 21h30, như vậy là đúng 3 tiếng, và nếu anh không chủ động stop sớm thì chắc đến sáng vẫn chưa hết chuyện vì càng về cuối càng gay cấn.

Phần khán giả có các đại gia Nguyễn Huy Thiệp, Dương Tường, Lại Nguyên Ân, Phạm Xuân Nguyên, Dư Thị Hoàn, Nguyễn Văn Thọ, Phan Huyền Thư, Bàn Tải Cân...

Ý tưởng của chương trình là một salon văn học, gồm nhà văn, nhà phê bình và khán giả, đúng theo tinh thần tự do dân chủ được ghi trong Hiến pháp.

Đầu tiên, MC dẫn chương trình giới thiệu về nhà văn. Sau đó, nhà văn đọc một tác phẩm (em Hằng nhờ em Châu họa sĩ rất "cool & hot" lên đọc).

Tiếp, hai nhà phê bình trình bày quan điểm của mình về tác phẩm (Bộ sách: Thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lí).

Nguyễn Chí Hoan cho rằng, ba tập sách của Thúy Hằng có liên kết nội tại chặt chẽ với một motive xuyên suốt là motive về sự Biến đổi. NCH phân tích "ngữ pháp của cảm giác" trong thơ NTH và lưu ý về "một cái chết đi trong lòng sự sống" trong dòng Biến đổi của thơ NTH. (Tốt nhất 4c nên đọc cả bài để hiểu rõ hơn).

Nguyễn Thanh Sơn cho rằng, tác phẩm của NTH là một mớ hỗn độn, không có một liên kết ngầm nào (hoặc nếu có thì anh không nhìn thấy). Anh đưa ra ba tiêu chí để đánh giá tác phẩm, đó là: 1- đóng góp về ngôn ngữ (tiếng Việt); 2- đóng góp về cấu trúc thể loại; 3- đóng góp về tư tưởng, và cho rằng NTH không có đóng góp gì đáng kể xét trên ba tiêu chí này. Anh phê phán "những tín đồ của chủ nghĩa hậu hiện đại" vì quá mù quáng nhào theo cái "mới", cái hỗn độn, xào xáo lung tung beng cả lên mà quên mất rằng, cái hỗn độn của các bậc thầy (James Joyce...) bao giờ cũng có trật tự, như một bức tranh khảm trai, nhìn gần thì thấy các mảnh vụn nhưng nhìn từ xa sẽ thấy tổng thể hài hòa. Anh chứng minh bằng loạt hình ảnh Zoom In/Zoom Out rất thú vị. Anh cũng lấy ví dụ về một người phụ nữ đan len (tỉ mỉ, gỡ rối từng sợi từng sợi để đan thành cái áo) và một con mèo chơi cuộn len (làm rối tung cả lên), ý nói rằng: NTH viết tập sách đó cũng (rối mù) giống như con mèo chơi cuộn len vậy.

Phản bác lại Nguyễn Thanh Sơn có các ý kiến đáng chú ý sau:

- Dương Tường: phê phán: 1 - Cách đọc của Nguyễn Thanh Sơn là cách đọc "tuyến tính" (dĩ nhiên NTS hỏi lại: thế nào là cách đọc tuyến tính và làm sao mà biết được NTS có đọc tuyến tính hay không?); 2 - Nguyễn Thanh Sơn đã "xúc phạm" những người khác khi anh viết đại ý là kiểu thơ của NTH chỉ "dọa nạt" được những người yếu bóng vía chứ không lừa được ai. Dương Tường nói, ai là người "yếu bóng vía" và "dọa nạt" là dọa nạt thế nào?

- Dư Thị Hoàn: tuyệt đối ủng hộ NTH và tuyệt đối phản bác NTS. gay gắt. Nhưng anh không nhớ rõ là Dư nữ sĩ nói những gì nữa.

- Dương Tất Thắng: cho rằng 3 tiêu chí của NTS là "lố bịch" vì không thể đem cây thước cũ ra để đo một sự vật mới được.

Tất nhiên còn vô số ý kiến tranh luận khác nữa, không thể kể hết ra được.

Nhân vật chính của buổi tối, Nguyễn Thúy Hằng, tỏ ra rất lịch thiệp và xuất sắc. Cô luôn bình tĩnh và chậm rãi trả lời tất cả các câu hỏi của khán giả. Cô phản bác quan điểm cho rằng cô viết "tùy tiện", ngược lại, cô rất cân nhắc khi viết. Cô cũng chứng tỏ luôn làm chủ được bản thân mình và tôn trọng các ý kiến của người khác dù có nhiều lời chê bai trực diện.

Anh đặc biệt thích thái độ ung dung của hai nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Chí Hoan, đặc biệc NTS đã chứng tỏ bản lĩnh bất khuất của thăng long: không sợ bố con thằng nào. Thanh Sơn luôn thư giãn, lắng nghe và phản biện nếu cần, nhưng trong mọi trường hợp, anh khoong bao giờ rời bỏ các nguyên tắc.

Tóm lại, đó là một buổi tối thú vị (theo anh) và nếu anh không nhầm thì những salon văn học kiểu này vẫn còn chưa có nhiều ở VN. Ở đây, không có chuyện tôn vinh hay hạ bệ ai, mà khán giả đến để theo dõi một cuộc tranh luận cởi mở và trực diện với nhà văn và nhà phê bình. Nó không cần đưa ra kết luận gì mà chỉ gợi mở, để mỗi người tự ngẫm nghĩ và có kết luận riêng.
Happiness
03-04-06, 10:51
Nhân vật chính của buổi tối, Nguyễn Thúy Hằng, tỏ ra rất lịch thiệp và xuất sắc. Cô luôn bình tĩnh và chậm rãi trả lời tất cả các câu hỏi của khán giả. Cô phản bác quan điểm cho rằng cô viết "tùy tiện", ngược lại, cô rất cân nhắc khi viết

Bác DTA quên đoạn chúng nó chơi trò mất dạy đem 1 đoạn thơ/văn em Hằng đảo câu chữ xong hỏi em í có nhớ được sai chỗ nào ko, mà bảo là rất cân nhắc khi viết, kết quả em í dek trả nhời được :D Quả này em chưa đến, nghe giang hồ tường thuật lại. Đúng là một bọn khốn nạn.
DTA
03-04-06, 10:53
À, đoạn đó em Thu Muộn trình bày vớ vỉn, đề nghị kiểm điểm lại. Đó hình như là sáng tạo của đại gia Nguyễn Văn Thọ. Lúc ấy anh ra ngoài hút thuốc, đe'o biết gì. Sau nghe kể lại thì biết vậy.
Quan Nhân
03-04-06, 11:02
Em thật bác DTA là nếu quả bác Thọ Thụ gì đấy mà có làm thế thật thì quả là đáng buồn cười, may mà lúc đấy em về rồi không thì thế nào em cũng cười thành tiếng vào mặt bác ý rồi làm mất cả vẻ trang nghiêm của buổi thảo luận hôm đấy. Văn sỹ gạo cội gì mà lại đi bới móc câu chữ của đứa trẻ con chả làm được cái gì hay ho hơn. Ít nhất bác Phỉ em dù có phê bình kiểu gì cũng không làm thế.
Thu Muộn
03-04-06, 11:06
Bác DTA liều vật vã dã man con ngan. Em vẫn nói là do bác Thọ Nguyễn Văn làm, bác cần hôm nào có ai em nhờ người ta cần phơm. Bác lúc ý mà vì tí hạnh phúc nhỏ nhoi điếu thuốc chén trà mà bác không có mặt, không chứng kiến thì em thật bác quá sai! Hơi bị quá sai đấy! Nhé, lúc bác Thọ nói chị Hằng xong mí bảo cả anh Hoan là "mà anh hiểu biết thì hãy nói, đ'o nói đ'o đứa nào bảo anh ngu, anh dám nói chữ "lưỡng" trong lưỡng cư là hai người trong một người, giang hồ nghe thấy nó đánh cho bỏ mịa". Sau câu ý phát, giang hồ vỗ tay ầm ầm (lần duy nhất vỗ tay sau khi mỗi nhà phản biện phát biểu :D). Em không thích Thanh Sơn và Chí Hoan vì họ không mấy máu me mà vẫn kiểu kiêng nể của Việt Nam, với cả mic cần to hơn nữa. Để thí dụ anh Tường anh í có nói gì thì lẽ ra chú Sơn phải phản biện được ngay, đây lại có mic tắt đi, xong chờ mic kia quay vòng lại... Chán ốm. Nhưng tối đấy xuất sắc nhất là bác Thọ vụ đổi chữ. Quá là hay. Keke.
Thu Muộn
03-04-06, 11:16
À quên nữa, bác Thọ còn phản bác lại bác Dương Tường cái câu chửi TPhỉ không có thiện chí khi đọc, bác Thọ bảo là người ta tại sao lại phải có thiện chí với một ai đó? Người ta có thiện chí phê bình và cái í ở nước ngoài đầy, chả có gì mà sỉ nhục với nhạo báng cả... nên chú già rồi chú đừng linh tinh nữa đi.

Nói thêm về chị Giang chị này em tưởng nhà thơ, nhưng mà ăn mặc rất có gout. Cái này em công nhận.
Happiness
03-04-06, 11:23
- Dương Tường: phê phán: 1 - Cách đọc của Nguyễn Thanh Sơn là cách đọc "tuyến tính" (dĩ nhiên NTS hỏi lại: thế nào là cách đọc tuyến tính và làm sao mà biết được NTS có đọc tuyến tính hay không?); 2 - Nguyễn Thanh Sơn đã "xúc phạm" những người khác khi anh viết đại ý là kiểu thơ của NTH chỉ "dọa nạt" được những người yếu bóng vía chứ không lừa được ai. Dương Tường nói, ai là người "yếu bóng vía" và "dọa nạt" là dọa nạt thế nào?


Em thấy ông Dương Tường chơi trò bảo kê bằng uy tín cá nhân thế này là sai. Hay ông ấy nghĩ rằng uy tín của ông í chắc quá roài, có đem làm từ thiện một ít cho các em gái trẻ, cũng ko xuy xuyển gì? Cứ thích căn vặn kiểu ăn trên ngồi trốc, ko phải bác Thổ Phỉ cũng yếu bóng vía :D chứ giang hồ hiểm ác đứa khác nó bảo vào mặt bác già là: Tôi bảo ông yếu bóng vía đấy, thì làm dek gì nó. Có phải mất mặt ra ko?

Ông này còn bảo rằng, đã đến đây phải có thiện chí. Thế thiện chí là phải khen thơ em Hằng chắc?
Thu Muộn
03-04-06, 11:33
Em thật bác DTA là nếu quả bác Thọ Thụ gì đấy mà có làm thế thật thì quả là đáng buồn cười, may mà lúc đấy em về rồi không thì thế nào em cũng cười thành tiếng vào mặt bác ý rồi làm mất cả vẻ trang nghiêm của buổi thảo luận hôm đấy. Văn sỹ gạo cội gì mà lại đi bới móc câu chữ của đứa trẻ con chả làm được cái gì hay ho hơn. Ít nhất bác Phỉ em dù có phê bình kiểu gì cũng không làm thế.
Bác Quan Nhân này buồn cười, ngày xưa có bác nhà in đổi một chữ trong thơ của bác nào từ "thành đồng cho con" sang "thành đồng che con" mà ầm ĩ giang hồ. Bi giờ thơ ca chó gì mà người ta đổi vị trí 4 từ, thay bằng ích mà hỏi khác không, chị kia bảo chịu, không sao, thì cãi kiệc gì? Ngang bằng post bài Thăng Long à? Thăng Long đổi câu trong bài nào của em em thích có khi em cũng nhận ra. Mình viết thì phải đọc phải nhớ chứ. Chữ trong thơ là rặn từng chữ một chứ có phải nôn ra đâu mà quên?
DTA
03-04-06, 11:36
Bác Quan Nhân này buồn cười, ngày xưa có bác nhà in đổi một chữ trong thơ của bác nào từ "thành đồng cho con" sang "thành đồng che con" mà ầm ĩ giang hồ. Bi giờ thơ ca chó gì mà người ta đổi vị trí 4 từ, thay bằng ích mà hỏi khác không, chị kia bảo chịu, không sao, thì cãi kiệc gì? Ngang bằng post bài Thăng Long à? Thăng Long đổi câu trong bài nào của em em thích có khi em cũng nhận ra. Mình viết thì phải đọc phải nhớ chứ. Chữ trong thơ là rặn từng chữ một chứ có phải nôn ra đâu mà quên?

Hmm, đấy là quan niệm đầu tiên cần phải thay đổi nếu muốn đọc thơ hiện nay. Không thay đổi được thì đành chịu.
Phương Thảo
03-04-06, 11:37
Ơ thế hóa ra bác Nguyễn Văn Thọ đã từng vào Thăng Long ta là một bậc đại anh hùng à? Ngày xưa em các bác thất lễ chửi bác í mấy câu. Thật là tội lỗi, tội lỗi.

Mà em thấy cái trò lôi ra một câu, đảo ngữ rồi bắt chị Hằng em tìm chỗ sai thì quá là mất dậy. Văn chị Hằng nói thật đọc còn khó hơn lịch sử Đảng, bố ai mà thuộc được. Các Mác giờ sống lại vào đại học VN thi Triết mà không ôn thi xem, thi lại bốn lần chả hết.

Mà hôm nay em vừa đọc bài bình của bác Nga trên talakít. Úi giời, mật độ Tây rậm râu cứ gọi là gấp mấy lần bác Phỉ em. Mà bài bình của bác í nói thật còn khó hiểu hơn cả thơ em Hằng. Mà hôm qua trên talakít đăng bài của em Hằng, gom tất cả lại gọi là thơ, còn bác Phỉ em thì gọi đấy là truyện ngắn. Hẹ hẹ. Tóm lại là gì?
Thu Muộn
03-04-06, 11:45
Khổ thân em, em trót chửi bác Thọ từ AVYS sang Thăng Long. Hé hé. Ối dồ ôi, bi giờ hâm mộ vãi cả ra mà không dám diện kiến. :D

Bác DTA, em đọc thơ thấy thơ Dương Tường hay, đọc truyện thấy Nguyễn Danh Bằng, nhưng lại không thấy chị Hằng hay, tại sao vậy? Tại sao kia chứ?

Chị Hằng này hiền mà khiêm tốn nên để cho bác Tường dắt tay vào, chứ em nói nghiêm túc, em tự thấy mình hay mà giỏi bỏ mịa, có khi đến tuổi như bác Tường - trộm vía nếu em sống được như bác ấy - thì em phải giỏi bằng ba bằng bốn. Lý do nhéo gì mà lại cần cầm tay dắt vào với uy tín cá nhân như thế? Quên mịa, đi cho nhanh. Mình là Thúy Hằng, đe'o phải đứa do Dương Tường giới thiệu bảo kê. Dương Tường là cái kặt gì? Lố lăng! Mà, thêm nữa, bác Dương Tường xấu giai bỏ mịa. Đẹp giai tị nữa chắc em cũng cố.
Quan Nhân
03-04-06, 11:55
Gái này, anh bảo gái đi nghe nhạc đi thì không nghe cứ vào đây bi bô chửi nhem nhẻm là thế nào ở trên anh PR cho gái bao nhiêu coi như công dã tràng. Các cụ nói cấm sai gái mà sâu sắc cũng chỉ như cơi trầu thôi, càng ngẫm càng thấy đúng. Hay là thế này mới chứng tỏ là gái đích thực.
Sất
03-04-06, 12:08
Hóa ra bác Thọ đang ở hà nội ah, ai gặp bác cho mình hỏi thăm mấy câu.

Muộn ah, Thúy Hằng là do Dương Tường bảo kê là lozic rồi. Trước buổi giới thiệu hôm trước cả tháng mình đã nghe bạn Chát đau khổ chiện bác Tường đương bảo kê bạn Hằng, nỗn noạn ra thế nó mới thành thế chứ.

Vậy nên bạn Sất chửi các bạn hội đồng tích phân chữ phò cho nên mới đếch có bố con bạn nào làm bảo kê cho. Vậy nên tập đoàn bảo kê phò điếm diễn vở hoang tưởng gặm xương nỗn noạn đến vui.

Chị vỗ tay.hehe.

Bạn Sất vẽ bộ mặt, tố cáo bộ của những thằng cha con mẹ phò điếm bệnh hoạn hiếp người bình thường làm phò điếm diễn giải nỗi đau bệnh hoạn hộ chúng cơn tâm thần phân liệt.


Vậy nên sự phân tích của Sất dành cho chữ phò bởi chúng mới đau bởi Sất.
Phương Thảo
03-04-06, 12:16
Í quên, bác DTA em thắc mắc tẹo. Em thấy ý kiến của cô Hấp về bạn Sất rất chí lý.

Xét về mặt cách mạng văn chương Sất tỏ ra triệt để hơn Hằng rất nhiều. Tại sao "Hai mốt phát đại bác" lại không có được một buổi ra mắt tương xứng với tầm vóc của nó? Phải chăng vì Sất không xinh? Hay vì em không du học ở Mẽo? Hay tại em không biết vẽ tranh? Thật là một câu hỏi lớn không lời đáp.

Bác DTA thử xem xét khả năng thu xếp một vụ salon văn học như thế tại Viện Gớt cho bạn Sất được không? Được thế, anh em ở Thăng Long cũng mát lòng mát dạ mà bác em cũng cảm thấy phần nào bớt áy náy.

Để tranh thủ sự ủng hộ của các bạn Thăng Long, em xin phép dán một bài thơ nổi tiếng của bạn Hằng, để các bạn cũng như bác DTA thấy rằng, em Sất đã đi trước nền văn học tiếng Việt đương đại hàng thập kỷ.





Thời hôm nay, khoái cảm, điên rồ hợp lí

Ví dụ như: sáng chủ nhật
căn phòng 36m2 cửa luôn mở tủ lạnh chất đầy không khí + thuốc ho
cơn buồn nôn thi nhau tuôn thành vòi bồn rửa mặt đuối
Tôi loay hoay trong nhiều chăn ấm, thức dậy, thấy mình cần giết một ai đó, một cà phê, một cái cống, con ngựa đen, kẻ lạc đường
Đừng giữ tôi lại đừng níu tôi
Khoái cảm bò dọc xương sống khi tôi nghĩ rằng mình tóm được nó, bò lảng vảng
Nắng dâng khắp mặt
Ví dụ như: tôi - chết mà vẫn nhăn răng cười trên màn ảnh lớn như diễn viên xiếc
Ví dụ như: tôi, sau khi phục sinh, tay vẫn thò vào túi và chơi trò sấp ngửa rồi chỉ tay ra đất trống
Tôi được vùi ngoài kia, bia bọt, lồng kính nhỏ dày đặc các sao hình chiếc mông, nắng ấm, thối rữa, rong chơi bên kia tinh cầu, lũ chim câu bay vù: rên rỉ, khát nước, không đường về
Xin đừng đến và ngồi ra xa, có bao giờ tôi nghĩ thời khắc điên rồ đến từ ngọn đồi, giơ móng vuốt chụp ta từ sau lưng trong toa lét đang gãi đầu bối rối. Tiếng thì thầm vang mãi, hẳn cánh cửa khép lại khi kẻ lạc đường giãy dụa làm toé muôn màu sắc nhỏ
Sự kiêu hãnh rã đám,
Xin đừng nhuộm tôi trong tích tắc đều đều, căn phòng đã trống, nay càng vắng hơn những điên loạn thường ngày,
Chậm rãi nước cuộn tròn trong toa lét, trước khi mất hút nó bừng lên nhiều hạt kinh nguyệt không đồng đều, ăn nói ba hoa, tâm thần bất ổn
Xin đừng ngồi xuống xin đừng chạy đi
Vì dụ như: ngày hôm nay và những khoái cảm điên rồ hợp lí, biến tôi từ màu xanh sang màu đỏ, trộn tôi với keo không màu, đính tôi trên nền xanh thẫm.
Trên quần thể say mê ấy, môi tôi và môi nhân loại nứt khô, chúng tôi thèm nhau quấn trong chăn trong suốt, chúng tôi sơ khai, nở nhụy.
Rồi thì tưng bừng nhảy múa, rồi thì máu có lẽ
Không còn rơi vãi theo trật tự nữa

Tháng 12/03
DTA
03-04-06, 12:21
Để cô Thu Muộn hiểu hơn, anh nói thế này, và anh nghĩ đây là cái "tuyến tính" mà bác Dương Tường nói, nhưng chưa diễn đạt rõ ra được:

(Anh nói ngắn thôi, nói ít hiểu nhiều, 4c tự vận dụng thêm trí tưởng tượng)

Một bài thơ "tuyến tính" là bài thơ được trình bày theo một trật tự không thể đảo ngược, câu sau nối tiếp câu trước, chữ sau nối tiếp chữ trước, không thể thay thế, đảo lộn (Cho nên các đại gia cứ vỗ đùi đen đét: thơ của thằng ấy diệu thật, đe'o bỏ được một chữ nào của nó).

Tuyến tính, về bản chất, là hàm nghĩa rằng có tồn tại một dòng thời gian chảy xuôi và các sự kiện xảy ra theo một trình tự:

------------------------------------------------> Thời gian
Sự kiện A ------> Sự kiện B ----> Sự kiện C
Câu A'-----------> Câu B' --------> Câu C'
Chữ A''-----------> Chữ B''--------> Chữ C''

Nếu quan niệm như thế thì đúng là đe'o thể đảo lộn được cái gì cả. Mối liên hệ giữa A, B, C là mối liên hệ logic nhân quả: Có A thì có B, có B thì có C: A-->B-->C.

Nhưng bây giờ, nếu thay đổi suy nghĩ đó, cho rằng các sự kiện A, B, C không phải xảy ra theo trình tự thời gian mà xảy ra cùng lúc, nhà thơ sẽ ném A, B, C lên một mặt bằng. A, B, C sẽ có vai trò tương đương nhau, và không cái nào có trước, không cái nào có sau. A, B, C cùng tồn tại, nhưng giữa chúng không có mối liên hệ nhân quả. Chẳng hạn, 4c nhìn ra ngoài đường, thấy xe chạy, người ngồi, trời nắng,... nhưng giữa các đối tượng ấy không có mối liên hệ nhân quả nào, chẳng có cái nào có trước, cái nào có sau: không phải vì có xe chạy mới có người ngồi, cũng không phải vì có người ngồi mới có trời nắng...v.v. Vậy thì, khi đã từ chối các mối liên hệ nhân quả, nhà thơ sẽ liên kết bài thơ theo cách nào? Có nhiều cách (4c tự tìm hiểu), một trong những cách đó là liên kết bằng cảm giác chủ quan. Chẳng hạn, một cảm giác về nỗi buồn. Nhà thơ sẽ trình bày các sự vật/sự kiện sao đó để mang lại cho độc giả một cảm nhận chung về nỗi buồn. Nhưng các sự vật/sự kiện trong bài thơ không nhất thiết phải xảy ra theo trình tự mà có thể thay đổi, đảo lộn vị trí cho nhau mà không gây ra ảnh hưởng gì. Vì vậy, để đọc loại thơ này, cần thay đổi cách đọc "tuyến tính", nghĩa là người đọc cần phải xóa bỏ logic nhân quả để đọc vào các phân mảnh và tìm ra một cảm nhận cho mình. Nó cũng hàm ý rằng, người đọc có thể sắp xếp lại bài thơ tùy ý để đưa ra một cảm nhận đúng với ý mình nhất. Như vậy, người đọc cũng phải trở thành người sáng tạo.

Nhà thơ làm thơ theo cách đó không cần phải nhớ thơ mình từng câu từng chữ (vì đây là một đòi hỏi lố bịch, mà chỉ cần nhớ cảm xúc chủ đạo của bài thhơ và một số những sự kiện/sự vật chính yếu là được.

Cho nên anh Thọ đảo lộn 2 câu chứ có đảo lộn cả bài thì cũng thế thôi. Anh ấy đe'o hiểu gì cả, nên mới làm một việc hâm hấp như vậy.

Cô Thu Muộn và chú Phương Thảo cần phải thay đổi thêm một chút tư duy, open mind hơn, cần thêm một chút respect với những cái khác lạ, có vậy, dù chưa thấy hay, thì ít ra cũng có sự chia sẻ với các dạng thơ của Mở Miệng với Thúy Hằng được. Và lúc đó, biết đâu 4c sẽ thấy hay?
Sất
03-04-06, 12:22
Í quên, bác DTA em thắc mắc tẹo. Em thấy ý kiến của cô Hấp về bạn Sất rất chí lý.

Xét về mặt cách mạng văn chương Sất tỏ ra triệt để hơn Hằng rất nhiều. Để tranh thủ sự ủng hộ của các bạn Thăng Long, em xin phép dán một bài thơ nổi tiếng của bạn Hằng, để các bạn cũng như bác DTA thấy rằng, em Sất đã đi trước nền văn học tiếng Việt đương đại hàng thập kỷ.

Để chứng minh Sất triệt để hơn bạn Hằng thì bạn Thảo phải dẫn chứng một cái gì đó của Sất, rồi phân tích so sánh với Hằng chứ, bạn kết luận suông không có phân tích dẫn chứng vậy có gì khác nào ném đá bạn Sất trước mặt bạn Hằng đâu.
Thu Muộn
03-04-06, 12:25
Về chuyện Sất em xin thay mặt viện Goethe và Hội Nhà Văn Việt Nam (từ đây sẽ viết là G & HNV) như sau:

Ai cũng biết, ở trên đời không có cái gì tự nhiên mà có, có phỏng?

Ai cũng biết, ở trên đời không có chuyện không làm được cái gì tử tế mà đòi hỏi nọ kia, dù chỉ là cái danh hiệu phò văn, có phỏng?

Ai cũng biết, ở trên đời, nếu không đánh đĩ bằng ngòi bút thì có thể - ít nhất ở VN - đĩ bằng cái khác, với điều kiện đĩ gì thì cũng phải đĩ tốt và giỏi, làm người khác sướng, có phỏng?

Chị Sất làm được cái gì trong số những cái ai cũng biết ở trên đời... ai ở trên đời cũng biết kia... mà lại đòi được là phò văn? Văn có văn phép, phò cũng có phò quy. Các bác nhớ lấy điều ấy cho em! Bác Dương Tường cũng đánh lĩ ngòi bút bỏ con mịa, chứ sung sướng đấy à?
Thu Muộn
03-04-06, 12:34
Anh DTA nói như vậy là không chính xác. Có thể đưa ra: Con bò, con cá, cái đàn. Ba hình ảnh này tạo nên một cảm xúc nhất định cho tác giả khi viết. Cái cảm xúc ấy nó đã hình thành và không thể thay đổi nếu như đó là cảm xúc mạnh và có thật. Sau đó, nếu như không phải con bò, con cá, cái đàn nữa mà là cái kèn. Ngay lập tức nó sẽ tạo ra một cảm xúc khác, và nếu như bác gần gũi với cái cảm xúc trước thì bác sẽ phải nhận ra cái cảm xúc này lạ. Và người ta đã thay đổi. Bác có thể tuyến tính hay không tuyến tính gì đi nữa. Nhưng văn bản sau khi ra đời rồi, thì là đã tồn tại và độc lập với tác giả, nên nếu không phải cái trước mà là cái sau, thì một người sống chết với tác phẩm của mình, PHẢI NHẬN RA.
DTA
03-04-06, 12:36
To: Phương Thảo (về Sất & Thúy Hằng): Anh e rằng chú đang nói mà không biết chú nói cái gì. Nhưng cho phép anh miễn bàn vì không muốn lại phiền phức với em Sất trong này.
DTA
03-04-06, 12:37
To: Thu Muộn: Anh nghĩ rằng em vẫn chưa hiểu được bản chất của vấn đề, đọc lại đi.
Phương Thảo
03-04-06, 12:44
Vậy là cơ hội cuối cùng đã tuột khỏi tay Sất.

Cuộc cách mạng văn học Việt Nam cuối cùng mới chỉ đi được những bước nửa vời, bởi người ta chỉ chấp nhận cách mạng đến đơn vị ngữ pháp chứ chưa chấp nhận cách mạng đến đơn vị từ, tức là chính tả. Sất, giống như Rô-be-sờ-pi-e (cái này anh ngại Gúc), cuối cùng cũng phải lên đoạn đầu đài, cách mạng chìm trong bể máu.

Thật là:

Chuyện hôm qua như nước chảy về đâu
Mãi sao ta không biết được
Hôm nay lại có Chả Sất, Thúy Hằng làm rối cả lòng ta
Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm
Happiness
03-04-06, 12:53
Bác DTA, vấn đề là em Hằng bốc phét rằng em í "cân nhắc" khi viết ra mỗi câu, mỗi chữ. Thế có nghĩa là chữ í, câu í đặt ở 1 vị trí nhất định ở văn bản, phải có lí do gì cho thấy tốt hơn các chữ khác, câu khác. Xáo xào lung tung lên, mà vẫn vẫn chả khác gì, thì em chả hiểu em Hằng "cân nhắc" cái đ' gì ở đây.

Một vấn đề nữa, là em Hằng kêu rằng em đối tượng thơ em là thế hệ 8x, cùng lằm cuối 7x. Vậy thì, đem thơ em ra một cái salon văn học bao gồm những anh Tường, anh Nguyên, anh Thọ, đến anh Thổ Phỉ nhà em tuy còn rất trẻ (nhưng đã là nhà phê bình hé hé) cũng chỉ ăn gian đến đầu 7x, thì có í nghĩa mệ gì?
Sất
03-04-06, 12:55
Lối nhận thức theo trình tự thời gian, trình tự kiểu a, b, c là một lối nhận thức kiểu triết học kiểu thời đại Mác xít, Hê gen. Để đi đến lối đọc dựa trên hình ảnh và liên tưởng, đi đến triết học hiện tượng luận và phân tâm học. Ở đây, hiện tượng luận đặt câu hỏi ai cái gì ở đâu thế nào, tách nhấc thế giới trật tự 1,2, 3 a, b, c của thời đại Mác ra trôi lơ lửng. Phát biểu về Một thượng đế đã chết bởi Nít với sự ko điểm tựa, không trọng lực đó. Khi đối diện với thế giới con người lịch sử không còn nhìn thấy chúa. Với sự trôi lơ lửng của một vấn đề trước tư duy hiện tượng luận, là tiền đề và lối đi cho liên tưởng tự do, lozic của Vô thức, lozic của hình ảnh theo một trật tự khác bởi Freud.

Bài viết của bạn Nga mình thấy chất lượng, hơn mấy câu phát biểu lăng nhăng của bạn Thanh Sơn thổ phỉ. Tuy nhiên bạn mới đi qua triết học Nít một chút, chưa tới phân tâm học được.
Phương Thảo
03-04-06, 13:05
Cô Thu Muộn và chú Phương Thảo cần phải thay đổi thêm một chút tư duy, open mind hơn, cần thêm một chút respect với những cái khác lạ, có vậy, dù chưa thấy hay, thì ít ra cũng có sự chia sẻ với các dạng thơ của Mở Miệng với Thúy Hằng được. Và lúc đó, biết đâu 4c sẽ thấy hay?

Hẹ hẹ, hôm nay, ngồi clean room rỗi rãi léo thể tả, đành bi bô tiếp với bác DTA em.

Em bác có thể nói là một người khá open mind và luôn thích những cái khác lạ. Một ví dụ đơn giản là em bác xem một vài phim của Thái Minh Lượng hoặc của Miranda July (chị này là dân performance art) và cảm thấy rất thích mặc dù nếu xét về ý tưởng, điên rồ, phi tuyến thì mấy cái dở hơi của em Hằng với bọn Mở Miệng kia phải phải gọi phim của bọn này bằng cụ.

Lý do, em không thích thơ của em Hằng và bọn Mở Miệng cực kỳ đơn giản. Nghệ thuật trước hết phải có sự độc đáo. Độc đáo ở chỗ ngoài người đó ra, không ai làm được cái tương tự. Thơ của bọn Mở Miệng với em Hằng, nói thực, cực dễ làm nếu như không muốn nói rằng ai cũng làm được.
Ngoài ra, bác nên nhớ rằng bản thân thủ pháp không phải là cái quan trọng mà cái quan trọng là hiệu quả của thủ pháp ấy. Nếu tác giả không gây ra trong lòng người thưởng thức những mối liên hệ, dù là mơ hồ, những cảm giác khác lạ, dù là khó chịu, thì dù có biện minh kiểu gì cũng vô ích.
mua xuan yeu thuong
03-04-06, 13:21
(...) anh ra ngoài hút thuốc, đe'o biết gì. Sau nghe kể lại thì biết vậy.

Bác DTA, đọc cái câu này thì biết bác đứng ra tổ chức cái bu - lông văn học này để làm gì rồi.
DTA
03-04-06, 13:30
Lý do, em không thích thơ của em Hằng và bọn Mở Miệng cực kỳ đơn giản. Nghệ thuật trước hết phải có sự độc đáo. Độc đáo ở chỗ ngoài người đó ra, không ai làm được cái tương tự. Thơ của bọn Mở Miệng với em Hằng, nói thực, cực dễ làm nếu như không muốn nói rằng ai cũng làm được.

Ngoài ra, bác nên nhớ rằng bản thân thủ pháp không phải là cái quan trọng mà cái quan trọng là hiệu quả của thủ pháp ấy. Nếu tác giả không gây ra trong lòng người thưởng thức những mối liên hệ, dù là mơ hồ, những cảm giác khác lạ, dù là khó chịu, thì dù có biện minh kiểu gì cũng vô ích.

OK. Chú đã nói là rất dễ, vậy chú làm vài bài anh xem thử. Gọi là thử nghiệm thôi, để chứng minh cho kết luận của chú.

Còn chú nói rằng tác giả không gây ra cho người thưởng thức những mối liên hệ, rồi cảm giác v.v. thì anh, với tư cách người thưởng thức, lại thấy rất nhiều mối liên hệ và rất nhiều cảm giác (dễ chịu lẫn khó chịu). Thì sao? Anh e rằng chú chẳng thể nào đưa ra kết luận gì về "hiệu quả" của nó cả.
DTA
03-04-06, 13:31
Bác DTA, đọc cái câu này thì biết bác đứng ra tổ chức cái bu - lông văn học này để làm gì rồi.

Anh không hiểu chú nói gì. Buổi tối 3 tiếng thì anh cũng phải giải lao một chút chứ.
mua xuan yeu thuong
03-04-06, 13:35
Nhân vật chính của buổi tối, Nguyễn Thúy Hằng, tỏ ra rất lịch thiệp và xuất sắc. Cô luôn bình tĩnh và chậm rãi trả lời tất cả các câu hỏi của khán giả. Cô phản bác quan điểm cho rằng cô viết "tùy tiện", ngược lại, cô rất cân nhắc khi viết. Cô cũng chứng tỏ luôn làm chủ được bản thân mình và tôn trọng các ý kiến của người khác dù có nhiều lời chê bai trực diện.


1. Tôi đang định hỏi bác số điện thoại của Hằng, không biết cô đã vào Sài - goòng chưa nhỉ. Muốn gặp lại. Dù bác Thổ Phỉ có nói thế nào đi chăng nữa, những người viết như bạn Hằng hỏi chiếm đa số hay thiểu số ?

2. Riêng cái thái độ ứng xử lịch thiệp của bạn Hằng, tôi lại không lý giải được.
a. Hoặc là bạn ý coi những người kia chẳng ra gì và không thèm quan tâm. ( Như thế thì cũng không nên).
b. Hoặc là bạn ý đến đấy chỉ bằng thừa. Nhẽ ra nên làm một chầu cà phê, rồi vào Viện lĩnh 100 đô.
Chứ cứ "tôn trọng các ý kiến của người khác dù có nhiều lời chê bai trực diện" ( thực tâm là như thế) thì tôi nghĩ bạn ấy là một thương gia chứ chả phải nhà văn.
Tại sao phải tôn trọng một thứ gì đó mà mình biết 100 % là dởm ? Chả cần phải đến cái mức ấy.
Tôi thích cái cách sống của ông Vũ Trọng Phụng ngày xưa, chửi ông ấy, thì ông ấy chửi lại. Vì ông ấy không muốn mình là vị thánh. Biết ai là thánh !
Nếu bạn Hằng không phải là một con mèo, hoặc là một vị thánh, thì bạn ấy phải chứng minh cho mọi người thấy bạn ấy có phải là một kẻ cân nhắc khi đặt câu chữ và bố cục hay không.

Còn nếu không làm được việc đó, tôi chẳng hiểu bạn ấy đến đấy, ngoài lĩnh 100 đô ra thì còn để làm việc gì ?

Nhưng dù sao, tôi cũng quý cái việc mà bạn ấy đang làm .
mua xuan yeu thuong
03-04-06, 13:36
Anh không hiểu chú nói gì. Buổi tối 3 tiếng thì anh cũng phải giải lao một chút chứ.

Nhưng tại sao bác không hút thuốc vào giờ giải lao mà hút vào cái lúc cao trào như thế.
Tôi nghĩ ngoài thuốc lá ra, bác còn có một cái nhu cầu gì nữa thì phải.
Phương Thảo
03-04-06, 13:41
OK. Chú đã nói là rất dễ, vậy chú làm vài bài anh xem thử. Gọi là thử nghiệm thôi, để chứng minh cho kết luận của chú.

Còn chú nói rằng tác giả không gây ra cho người thưởng thức những mối liên hệ, rồi cảm giác v.v. thì anh, với tư cách người thưởng thức, lại thấy rất nhiều mối liên hệ và rất nhiều cảm giác (dễ chịu lẫn khó chịu). Thì sao? Anh e rằng chú chẳng thể nào đưa ra kết luận gì về "hiệu quả" của nó cả.


OK thôi. Bác em giờ cứ chọn một bài mà bác em cho là xuất sắc nhất của bọn Mở Miệng hay em Thúy Hằng tùy bác lựa. Sau đó em sẽ làm cho bác một bài tương tự như thế.

Còn cảm giác của bác (nếu thực sự nó có thật - cá nhân em thì tin rằng nó đếch có thật) em xin nói thẳng đó là một thứ mặc cảm kiểu "hoàng đế cởi chuồng". Hơn nữa, theo quan điểm cá nhân em, những đứa ca ngợi bọn Mở Miệng trên talawas đều có mục đích khác ngoài nghệ thuật.
Thu Muộn
03-04-06, 13:42
Thế này bác DTA ạ, em cho rằng - như chú Thổ Phỉ em cũng đã nói - một bộ phận độc giả kiêm diễn giải giả tự đề cao bản thân mình quá như chị Dư Thị cbn Hoàn em ấy. Chị bẩu rằng những người khác đọc mà léo tư duy, léo sáng tạo, léo suy nghĩ nên léo hiểu. Em nói thật, có nhẽ đâu thế? Đừng nghĩ rằng ai cũng ngu một mình chị ý khôn. Nên cái gì cũng là tương đối và cá nhân thôi, nhưng nó phải có cái lý của nó. Đèo, Kafka là thằng Tiệp nói tiếng Đức. Tiếng Đức là tiếng của bọn mọi di. Có bao nhiêu người trên thế giới nói tiếng Đức? Em cho rằng độ bằng tiếng Việt. Độc giả của Kafka trên thế giới là bao nhiêu? Chị Hằng đã là cái nhéo gì? Chị viết văn tiếng Vịt. Dân nói tiếng Vịt có 80 trệu. Thiên tài nhéo gì, hay giỏi nhéo gì mà có nhỡn chị Hoàn, anh Tường... hiểu? Các bác không phải là chúng em, sao mà nói rằng bọn em ko cởi mở ví chị mí cả không thấy hay là do em dốt. Chiện í em thấy khí vô ný. Chả nhẽ em ngu đến độ đọc tiếng Đức hiểu Kafka mà đọc tiếng Việt không hiểu chị Hằng, có nhẽ đâu thế?
mua xuan yeu thuong
03-04-06, 13:42
Nói thêm một chút về cách cư xử của bạn Hằng.

Tôi cần nói rõ là một người sáng tác thì không có cái phận sự phải giải thích về tác phẩm của mình.

Nhưng vì đây là cuộc giao lưu, người ta đến để gặp tác giả chứ không phải đến để nhận sách biếu.

Vì thế, tôi nghĩ bạn Hằng nên ( hoặc là bây giờ cũng chưa muộn) phải nói những điều cần phải nói.

Chứ đến để nghe bác Thọ và chị Hoàn tranh luận để thu thập ý kiến độc giả là một điều hết sức không nên.

Tôi chờ đợi sự trả lời của bạn ấy.
DTA
03-04-06, 13:43
Anh thì thấy chú Mùa xuân yêu thương đang bị hâm và vớ vẩn hết sức. Tôn trọng ý kiến của người khác không có nghĩa là đồng ý và thỏa hiệp với ý kiến ấy.

Mà chú đã không đi dự thì nói gì cũng bằng thừa.
Phương Thảo
03-04-06, 13:48
Bác Mùa xuân thân mến,

Ở đây chúng ta đang bàn đến tác phẩm và chỉ tác phẩm mà thôi. Chúng ta hoàn toàn không cần bàn đến tác giả, tư cách tác giả, cách xử sự của tác giả vì nó vô nghĩa. Với tư cách độc giả, cái chúng ta quan tâm là sản phẩm cuối cùng chứ không quan tâm đến việc tác giả đã lao tâm khổ tứ ra làm sao khi tạo ra nó.

Bởi vậy mong bác tập trung vào chủ đề chính.
lão ma
03-04-06, 13:50
Ý bác DTA nói thơ "tuyến tính" có nghĩa là câu thơ chả cần phải sắp xếp trình tự. Câu cú ngữ pháp, ngữ vựng chả cần gieo vần như là bài hát "Cọ xòe ô che nắng":

Hôm qua em đến trường
Mẹ dắt tay từng bước
Hôm nay mẹ lên nương
Một mình em tới lớp ...

Mà sẽ được đảo lộn theo kiểu "tuyến tính" như thế này, do đó người đọc phải hiểu nó theo cảm xúc của tác giả,

"Em đến trường hôm qua
Từng bước Mẹ dắt tay
Mẹ lên nương hôm nay
Tới lớp một mình em"

phỏng ạ ?
Thu Muộn
03-04-06, 13:50
Nói về cái cảm giác của bác DTA, em phải lấy lại cái chữ ký của em ngày xưa.

Biết nói thế nào về bản chất của trái tim?
Là tiếng thông reo trên bức tranh thủy mặc?

Cái cảm xúc nói ra thì vô cùng, em bác hôm í cũng bảo chị Hằng, em thích thì em nhìn bụi khói cũng có cảm xúc, cũng tưởng tượng ra ối thứ hay. Em cần cái léo gì chị ấy? Đọc văn của chị ấy thì bi giờ mua từ điển tiếng Việt về, cắt từng chữ và giải nghĩa ra, đọc lung tung xòe còn hay hơn, còn nhiều từ ngữ độc đáo hơn. Hờ.
Thu Muộn
03-04-06, 13:52
Em nghĩ bác mùa xuân yêu thương dù có là ai, quen biết DTA thế nào thì cũng nên tôn trọng chúng em. Chúng em đang bàn về văn học của chị Hằng chúng em không bàn đến tư cách, thói quen hút thuốc, thiền tính của chị Hằng, mong bác tập trung vào cho em nhờ. Em cảm ơn.
Happiness
03-04-06, 13:53
Bác DTA cũng ko phải 8x, nên nếu bác thấy có nhiều liên hệ và cảm xúc, thì cũng chỉ là side effect giống như kiểm viagra trước kia tác dụng chính là trị tim mạch, cái kia chỉ là tác dụng phụ hehe, ko ảnh hưởng đến việc em Hằng hướng tới đối tượng đọc của em bằng loại thơ hũ nút :D.
mua xuan yeu thuong
03-04-06, 13:53
Bác DTA phê bình tôi không đi, nhưng tôi nghĩ tôi không đi là đúng.

Những gì các nhà phê bình có thể nói, thì chúng ta đều biết được phần nào.
Cái cần nghe nhất, đấy là lời của bạn Hằng.
Nhưng bạn ấy cứ tôn trọng tất cả như thế, thì tôi đến phỏng có được gì ngoài việc làm mệt những người quét dọn ở viện của Ngài ?

Nói thực, nếu tôi đến, tôi sẽ mạnh dạn đại diện cho bạn ấy mà đặt lại vài câu hỏi rồi.

Ví dụ như tôi sẽ hỏi là cái lý luận của một số nhà phê bình hiện nay là cuộn len rối tung hay là một bức gấm thêu ? Xin các vị chứng minh cho chúng tôi cái mạch ngầm của các quý vị, cái sự tuyến tính của các quý vị, nó nằm ở đâu ?
Nếu như các quý vị không có cái đó thì quý vị lấy cái gì để mà biết được chúng tôi có tuyến tính có mạch ngầm hay không ?

Chí ít, tôi nghĩ bạn Hằng cũng phải giản dị mà hỏi lại nhưng câu như thế.
Nếu không, nom bạn ấy giống như một vị thánh được "đào tạo ở Mỹ".
mua xuan yeu thuong
03-04-06, 13:56
Em nghĩ bác mùa xuân yêu thương dù có là ai, quen biết DTA thế nào thì cũng nên tôn trọng chúng em. Chúng em đang bàn về văn học của chị Hằng chúng em không bàn đến tư cách, thói quen hút thuốc, thiền tính của chị Hằng, mong bác tập trung vào cho em nhờ. Em cảm ơn.

Xin lỗi nha, ghé ngang một tí. Vì mọi người đang bàn đến cả cái sa lông văn học mới này chứ không chỉ là tác phẩm.
Nhưng dù sao cũng xin nhường lại diễn đàn để mọi người không bị rối.

Xin chào
DTA
03-04-06, 14:03
OK thôi. Bác em giờ cứ chọn một bài mà bác em cho là xuất sắc nhất của bọn Mở Miệng hay em Thúy Hằng tùy bác lựa. Sau đó em sẽ làm cho bác một bài tương tự như thế.

Còn cảm giác của bác (nếu thực sự nó có thật - cá nhân em thì tin rằng nó đếch có thật) em xin nói thẳng đó là một thứ mặc cảm kiểu "hoàng đế cởi chuồng". Hơn nữa, theo quan điểm cá nhân em, những đứa ca ngợi bọn Mở Miệng trên talawas đều có mục đích khác ngoài nghệ thuật.

Quan điểm của chú thế này anh e rằng sẽ dẫn tới khả năng không thể tranh luận được.

Muốn tranh luận được, đầu tiên ta phải tôn trọng cảm giác của nhau. Anh tôn trọng cảm giác của chú, nghĩa là anh tôn trọng ý kiến của chú cho rằng thơ của Mở Miệng, Thúy Hằng là sọt rác, và anh tin rằng chú thấy như thế thật, chú nói đúng suy nghĩ của chú, hoàn toàn vô tư và không có mục đích gì khác.

Vậy thì, một khi chú đã không tin rằng cảm giác của anh là có thật, nghĩa là chú cho rằng anh đang nói đến một cảm giác giả tạo (vì một mục đích khác phi văn chương?), thì, rất tôn trọng suy nghĩ của chú, nhưng rõ ràng là không thể nói chuyện được nữa.

Vấn đề anh muốn nói với chú chỉ thể này thôi: Anh biết chú thấy thơ của Thúy Hằng, Mở Miệng là vứt đi, và đấy là cảm giác có thật của chú. Nhưng cảm giác là cái có thể thay đổi theo nhận thức, theo thời gian, theo kinh nghiệm. Mỗi chúng ta đều tự nói rằng, ta rất là open mind, nhưng thực ra, chúng ta có vô số định kiến và bị gói vào các hệ thống quan niệm. Anh cũng vậy thôi. Có những cái lúc trước anh thấy rất hay, giờ lại thấy rất dở. Ngược lại, có những cái lúc trước không đọc được, giờ lại thấy hay.

Để đọc được một tác giả, ban đầu ta phải có một respect với tác giả đó. Ta phải giả định rằng, anh ta đang làm một việc hữu lý với một good will chứ không phải một việc điên rồ với một mục đích tồi tệ nào đó. Xuất phát điểm phải như vậy thì mới có thể bình tĩnh đi vào văn bản họ để biết họ đã thành công hay thất bại trong ý đồ nghệ thuật của họ.
Thu Muộn
03-04-06, 14:08
Anh DTA đọc kỹ bất kỳ một bài nào của Walt Whitman chưa? Anh có thấy khác những thơ khác không? Anh có thấy bài nào hay không? Anh có nghĩ Walt Whitman không thuộc thơ của mình và em có thể sửa được thơ của ông ý không?
DTA
03-04-06, 14:09
Chú mùa xuân yêu thương: chú cứ áp đặt những cái ý dở hơi của chú phải thế này, phải thế kia thì đe'o nói chuyện được. Anh nghĩ là chú nên đi uống cà phê cho hạ hỏa đi. Vớ vẩn quá.
DTA
03-04-06, 14:10
Thu Muộn: Walt Whitman viết thơ theo một cách khác. Nói ở VN thôi, cô đã đọc Đặng Đình Hưng chưa, cô có nghĩ rằng ông ấy nhớ được thơ của mình không?
Thu Muộn
03-04-06, 14:15
Em đọc bài Bến lạ của Đặng Đình Hưng ngày xưa, giờ chả nhớ gì, nhưng em nhớ là kiểu như Zương Tường và ok. Em không nghĩ Đặng Đình Hưng cho người khác sửa thơ mình tứ lung tung.

Em thấy Walt Whitman cực giống Bùi Giáng - sư tổ của Zương Tường.
DTA
03-04-06, 14:29
Thu Muộn: Bây giờ đi vào những cái vặt vãnh thì sẽ không đến đâu cả. Cần có một thỏa thuận ban đầu thế này.

Đầu tiên, anh nghĩ là nên có Respekt với các tác giả. Phải giả định rằng, các tác giả cũng chẳng lạ gì Whitman với cả Bùi Giáng, Kafka, Dada hoặc ai ai đi nữa. Nên ta không cần đem bất kì ai ra làm khuôn vàng thước ngọc cho họ, rồi bắt họ phải như thế như thế, hoặc nếu không được thế thì ta bảo là vứt đi (bởi vì những người đó họ cũng đã biết hết rồi). Ta giả định rằng, họ cũng là những người có lí trí, biết lẽ phải, ham học hỏi. Ta giả định rằng, họ thực sự có tìm tòi và khi viết, họ luôn cố gắng trung thành với cảm giác thật của họ. Ta giả định rằng, họ chọn một lối viết như thế vì họ muốn nói lên một cái gì đó mà chỉ lối viết ấy mới thỏa mãn được.

OK? Sau đó thì hãy đọc kĩ họ, bỏ qua mọi thành kiến để tìm hiểu họ. Thử tìm cái hữu lý trong sáng tác của họ. Thử họi tại sao họ không làm như Kafka hay Whitman, không làm giống Dương Tường hay Bùi Záng mà lại làm như vậy. Thử bỏ qua mọi định kiến chính rị rồi tham vọng nổi tiếng vân vân để thử tìm một giải đáp có tính văn học.

Lúc ấy sẽ bàn tiếp, OK?
Phương Thảo
03-04-06, 14:35
Quan điểm của chú thế này anh e rằng sẽ dẫn tới khả năng không thể tranh luận được.

Muốn tranh luận được, đầu tiên ta phải tôn trọng cảm giác của nhau. Anh tôn trọng cảm giác của chú, nghĩa là anh tôn trọng ý kiến của chú cho rằng thơ của Mở Miệng, Thúy Hằng là sọt rác, và anh tin rằng chú thấy như thế thật, chú nói đúng suy nghĩ của chú, hoàn toàn vô tư và không có mục đích gì khác.

Vậy thì, một khi chú đã không tin rằng cảm giác của anh là có thật, nghĩa là chú cho rằng anh đang nói đến một cảm giác giả tạo (vì một mục đích khác phi văn chương?), thì, rất tôn trọng suy nghĩ của chú, nhưng rõ ràng là không thể nói chuyện được nữa.

Vấn đề anh muốn nói với chú chỉ thể này thôi: Anh biết chú thấy thơ của Thúy Hằng, Mở Miệng là vứt đi, và đấy là cảm giác có thật của chú. Nhưng cảm giác là cái có thể thay đổi theo nhận thức, theo thời gian, theo kinh nghiệm. Mỗi chúng ta đều tự nói rằng, ta rất là open mind, nhưng thực ra, chúng ta có vô số định kiến và bị gói vào các hệ thống quan niệm. Anh cũng vậy thôi. Có những cái lúc trước anh thấy rất hay, giờ lại thấy rất dở. Ngược lại, có những cái lúc trước không đọc được, giờ lại thấy hay.

Để đọc được một tác giả, ban đầu ta phải có một respect với tác giả đó. Ta phải giả định rằng, anh ta đang làm một việc hữu lý với một good will chứ không phải một việc điên rồ với một mục đích tồi tệ nào đó. Xuất phát điểm phải như vậy thì mới có thể bình tĩnh đi vào văn bản họ để biết họ đã thành công hay thất bại trong ý đồ nghệ thuật của họ.

Vâng, nếu như bác cảm thấy em không respect cảm giác của bác thì em xin lỗi. Tuy nhiên, cảm giác đấy nói thẳng ra không phải tự nhiên mà có.

Hãy nhìn vào những bài phê bình thơ của mấy chú Mở Miệng trên talawas xem. Rõ ràng, cái mà người ta highlight không phải là giá trị nghệ thuật của nó. Hầu hết những bài phê bình (ca ngợi, tất nhiên) đều trích câu "Thơ, chúng tôi không làm thơ." Và hầu hết những bài ca ngợi bọn Mở Miệng đều dành phần lớn nội dung nói về sự cấm đoán, về thơ photocopy, về NXB giấy vụn, xem đó như những cái hay ho, xem nó như lời tố cáo đến hệ thống kiểm duyệt của Việt Nam, như một sự bó buộc về mặt tinh thần, một sự cản trở tự do của người nghệ sĩ. Những lời bình (vốn rất ít) về nghệ thuật thơ của Mở Miệng chỉ là những thứ ca ngợi kiểu như nhóm đang sử dụng thủ pháp hậu hiện đại như parody, grosteque, cope-paste... Những cái đó, rất đáng tiếc, chẳng nói lên cái gì khi mà hiệu quả của những thủ pháp ấy không được người ta bàn tới.

Hay những mối liên hệ của thơ em Hằng. Ừ, thì tác giả và một số nhà phê bình cứ cho là độc giả ngu đi, nhưng bảo tác giả hoặc những nhà phê bình ấy đưa ra những tips để độc giả có thể hình dung về những mối liên hệ thì họ lại không đưa ra được, hoặc có đưa ra thì cũng theo kiểu bài diễn giải còn rối rắm hơn cả chính văn bản gốc (xem bài của Hà Hữu Nga thì rõ).

Bác em thích Kafka và chắc từng đọc nhiều bài phê bình Kafka, bác cho em hỏi có bài phê bình nào về một tác phẩm nào đó của Kafka còn rắc rối hơn chính tác phẩm của Kafka không?

Về chuyện good will, trong thời đại nguồn thông tin nhiều hơn lợn con, có hàng triệu thứ hay ho mà người ta không có thời gian thực hiện thì việc bỏ thời gian ra đọc một cái gì đó thì người ta đã mặc định cái mà tác giả viết ra là good will rồi. Nhưng một độc giả bình thường, chả ai bỏ thời gian đi tìm hiểu good will cụ thể của tác giả là gì, thất bại hay không. Who cares what Kafka thought when he was writing?

Bác em làm editor hay là bạn thân của tác giả thì mới cần quan tâm đến mục đích, ý đồ của anh ta chứ độc giả, em xin lỗi, chúng nó quan tâm đe'o gì đến việc thằng cha này viết văn để tán gái, để giải trí, để thực hiện một lời thách đố, hay để lưu danh thiên cổ? Cái mà chúng nó quan tâm là tác phẩm mang lại cho cho chúng nó cảm giác gì. Thế thôi.
Thu Muộn
03-04-06, 14:40
Bác DTA, cái gì cũng có một văn cảnh của nó. Đưa ra tiên đề rằng Sất là một thiếu nữ thông minh thậm chí hơn cả chúng ta, cô ấy yêu và hiểu biết về văn học, cô ấy dành tất cả tâm lực cho văn học, NHƯNG chúng ta không cảm thấy văn của cô ấy hay. Những người thông minh khác thấy văn của cô ấy hay. Cái cảm thấy không thể diễn giải và chứng minh. Bác đồng ý với những tiên đề ấy đi, rồi ta tranh luận tiếp.
DTA
03-04-06, 15:00
Hãy nhìn vào những bài phê bình thơ của mấy chú Mở Miệng trên talawas xem. Rõ ràng, cái mà người ta highlight không phải là giá trị nghệ thuật của nó. Hầu hết những bài phê bình (ca ngợi, tất nhiên) đều trích câu "Thơ, chúng tôi không làm thơ." Và hầu hết những bài ca ngợi bọn Mở Miệng đều dành phần lớn nội dung nói về sự cấm đoán, về thơ photocopy, về NXB giấy vụn, xem đó như những cái hay ho, xem nó như lời tố cáo đến hệ thống kiểm duyệt của Việt Nam, như một sự bó buộc về mặt tinh thần, một sự cản trở tự do của người nghệ sĩ. Những lời bình (vốn rất ít) về nghệ thuật thơ của Mở Miệng chỉ là những thứ ca ngợi kiểu như nhóm đang sử dụng thủ pháp hậu hiện đại như parody, grosteque, cope-paste... Những cái đó, rất đáng tiếc, chẳng nói lên cái gì khi mà hiệu quả của những thủ pháp ấy không được người ta bàn tới.

Hay những mối liên hệ của thơ em Hằng. Ừ, thì tác giả và một số nhà phê bình cứ cho là độc giả ngu đi, nhưng bảo tác giả hoặc những nhà phê bình ấy đưa ra những tips để độc giả có thể hình dung về những mối liên hệ thì họ lại không đưa ra được, hoặc có đưa ra thì cũng theo kiểu bài diễn giải còn rối rắm hơn cả chính văn bản gốc (xem bài của Hà Hữu Nga thì rõ).

Bác em thích Kafka và chắc từng đọc nhiều bài phê bình Kafka, bác cho em hỏi có bài phê bình nào về một tác phẩm nào đó của Kafka còn rắc rối hơn chính tác phẩm của Kafka không?


Mỗi thứ nghệ thuật có cái bối cảnh của nó. Thơ Mở Miệng gắn với bối cảnh chính trị hiện thời vì thế không có lí do gì để không bàn đến ảnh hưởng của chính trị với nghệ thuật, cũng như chẳng có lí do gì để tách dòng văn học Siêu thực hay Hiện thực xã hội chủ nghĩa khỏi CNCS. Cũng như Không thể xem tranh của Sigmar Polke hay tranh của Georg Baselitz mà bỏ qua bối cảnh chính trị-xã hội tư bản những năm 60, 70. Dĩ nhiên, có những thứ văn học nghệ thuật không cọ xát trực diện với chính trị - xã hội mà chủ yếu đào sâu vào khía cạnh ngôn ngữ và tâm lí con người chẳng hạn, với những thứ văn học nghệ thuật như thế người ta ít nói đến chính trị. Dĩ nhiên, chú hoàn toàn có lí khi thấy rằng các bài viết về Mở Miệng trên talawas hiện nay thiên nhiều về chính trị (anh cũng thấy thế), và điều đó nó chỉ nói lên một thực tế văn học dở hơi của chúng ta hiện nay, nhưng sâu xa nó cũng nói lên rằng, hiện nay người Việt vẫn còn tâm lý thích chính trị hóa văn học. Chúng ta phải phân biệt rất rõ hai điều: thơ văn của Mở Miệng có cọ xát với chính trị - xã hội với việc chính trị hóa văn học. Một đằng là lấy chính trị xã hội làm chất liệu văn học (một điều bình thường) với một đằng là gán văn học vào chính trị.

Nếu chú để ý thì cũng có nhiều bài bàn về nghệ thuật của Mở Miệng đấy chứ (2 bài của Như Huy và bài "Thơ và chúng tôi không làm thơ" của Lý Đợi)

Thơ em Hằng: cần thời gian một chút. Về logic, không tác giả mới nào có thể được giải mã ngay lập tức cả. Vả lại, anh nghĩ là có sự hiểu lầm ở đây. Khi giới thiệu một tác giả nào đó, họ cho rằng để tôn vinh hay ca ngợi, sao không nghĩ rằng: có thể tác giả ấy có điểm đáng bàn luận để rồi từ đó rút ra một nhận thức nào đấy?

Tipps: Đọc nhà phê bình nhưng đừng hy vọng gì nhiều. Nhà phê bình chẳng là cái gì để có thể giải mã được tất cả. Nhà phê bình giỏi thì làm sáng ra nhiều điều, nếu không thì cũng quanh quẩn trong cái vòng khen-chê với vẩn thôi.

Kafka: Thiếu đê'ch gì những bài phê bình dở hơi, lôi thôi, tối tăm mù mịt. Chẳng qua những cái chú đọc toàn là những bài cao thủ nên nó mới viết tốt.
Thu Muộn
03-04-06, 15:12
Thơ em Hằng: cần thời gian một chút. Về logic, không tác giả mới nào có thể được giải mã ngay lập tức cả. Vả lại, anh nghĩ là có sự hiểu lầm ở đây. Khi giới thiệu một tác giả nào đó, họ cho rằng để tôn vinh hay ca ngợi, sao không nghĩ rằng: có thể tác giả ấy có điểm đáng bàn luận để rồi từ đó rút ra một nhận thức nào đấy?

Tipps: Đọc nhà phê bình nhưng đừng hy vọng gì nhiều. Nhà phê bình chẳng là cái gì để có thể giải mã được tất cả. Nhà phê bình giỏi thì làm sáng ra nhiều điều, nếu không thì cũng quanh quẩn trong cái vòng khen-chê với vẩn thôi.


Thiết nghĩ, khi nào có ít nhất một nhà phê bình nào đó thực sự giải mã được em Hằng một cách thuyết phục lúc ấy cho em ý đứng ở cửa viện Goethe cũng chưa muộn. Kafka cũng phải chết rồi mới nổi tiếng. Kiểu bốc thơm rồi sau bảo cần có thời gian để giải mã nó cũng buồn cười như "Ui, cái í hay lắm, phải đọc đi, mình thấy tuyệt xà vời đấy. Không hiểu chẳng qua là kém, chưa suy nghĩ thấu đáo thôi. À, hay thế nào á, đã đọc nhéo đâu, phải có thời gian đã..." Nhắng lắm bác ạ. Bác lấy tiêu chí nào để thấy em Hằng đáng bình luận? Hay vì bác Tường của chúng mình giới thiệu kinh ắm? Đứa nào thấy không hay là không có thiện chí? Cho đến giờ phút này, chưa có một người nào bênh Hằng, khen Hằng hay mà thuyết phục được tí tẹo nào cả bác ạ, giải mã được tử tế cả.

Còn vì sao ầm ĩ thì anh Thắng làm sách cho Hằng làm cả sách của chị Diệu thì phải, nhỉ? Văn chị Diệu do anh Trần Vũ đỡ đầu thì phải nhỉ? Cũng bạn Thổ Phỉ đứng ra chê bai nhỉ? Cũng ngần ấy khuôn mặt cũ đứng ra bảo vệ nhỉ? Cũng ngần ấy bạn cãi nhau rồi lại đi uống bia, viết bài với nhau nhỉ? Hẹ hẹ.
Phương Thảo
03-04-06, 15:30
Vả lại, anh nghĩ là có sự hiểu lầm ở đây. Khi giới thiệu một tác giả nào đó, họ cho rằng để tôn vinh hay ca ngợi, sao không nghĩ rằng: có thể tác giả ấy có điểm đáng bàn luận để rồi từ đó rút ra một nhận thức nào đấy?



Bác em lầm rồi. Ở đây, cái mà mọi người quan tâm nhất ở đây là thơ em Hằng liệu có phải là thơ hay không, có giá trị đích thực như những lời của bác Tường, Hoan, Nga, Hoàn nhận định hay không, chứ không ai rỗi hơi mà GATO với việc em ấy được giới thiệu cả.

Một tác phẩm khi ra đời thì việc khen chê cũng là bình thường. Điều đáng buồn là ở chỗ thái độ của những người ca ngợi em ấy (trong đó có cả bác DTA kính yêu của em) thay vì đưa ra những lý lẽ thuyết phục để phản lại quan điểm của người có ý kiến trái ngược thì lại cho rằng những ý kiến trái ngược với họ là có thành kiến, là narrow minded, là lạc hậu, là thiếu công tâm...
Quan Nhân
03-04-06, 15:35
Bác DTA, vấn đề là em Hằng bốc phét rằng em í "cân nhắc" khi viết ra mỗi câu, mỗi chữ. Thế có nghĩa là chữ í, câu í đặt ở 1 vị trí nhất định ở văn bản, phải có lí do gì cho thấy tốt hơn các chữ khác, câu khác. Xáo xào lung tung lên, mà vẫn vẫn chả khác gì, thì em chả hiểu em Hằng "cân nhắc" cái đ' gì ở đây.

Một vấn đề nữa, là em Hằng kêu rằng em đối tượng thơ em là thế hệ 8x, cùng lằm cuối 7x. Vậy thì, đem thơ em ra một cái salon văn học bao gồm những anh Tường, anh Nguyên, anh Thọ, đến anh Thổ Phỉ nhà em tuy còn rất trẻ (nhưng đã là nhà phê bình hé hé) cũng chỉ ăn gian đến đầu 7x, thì có í nghĩa mệ gì?

Bác DTA cũng ko phải 8x, nên nếu bác thấy có nhiều liên hệ và cảm xúc, thì cũng chỉ là side effect giống như kiểm viagra trước kia tác dụng chính là trị tim mạch, cái kia chỉ là tác dụng phụ hehe, ko ảnh hưởng đến việc em Hằng hướng tới đối tượng đọc của em bằng loại thơ hũ nút .
Háp này, chuyện cân nhắc từng câu chữ có thể là không thật nhưng chắc chắn có nhiều chỗ nếu thay bằng từ khác thì ý nghĩa và sức truyền đạt sẽ kém đi rất nhiều. Cái chuyện em Hằng nói cân nhắc khi viết từng câu từng chữ khi viết vì thế có thể là không đúng vì em ý không được tỉnh táo lắm khi đứng trước đông người toàn tai to mặt lớn nhưng ai lại dùng cái đấy để đi bắt bẻ bằng cái trò đảo ngược câu chữ chơi kiểu đánh vào tâm lý của 1 bác lớn tuổi thế.

Còn chuyện tác phẩm dành cho thế hệ 7x-8x mà toàn các bác già tham gia có thể do nhiều nguyên nhân: không biết mà đến, không cảm nhận được, cái này hôm trước anh Thắng có nói. Kiểu như em Hằng đã xác định sai đối tượng phục vụ thành ra bây giờ thơ văn em ý toàn được các bác già quan tâm. Cái đó cũng đâu phải nỗi nầm của em ý. Ngoài ra chiện trong phòng toàn các bác già phát biểu không có nghĩa là chỉ có các bác già quan tâm mà có khá đông gái trẻ và xinh đi cùng bọn giai của chúng nó đến lúc đầu xong rồi sau không hiểu đến lúc Háp đến thì bọn nó còn đấy không. Các bác cây cao bóng cả phát biểu giành mệ nó hết cả míc thì còn ai phát biểu được nữa, không thấy DTA trang chủ nói chương trình bị quá giờ mà vẫn chưa hết người muốn nói à. Ngoài ra nữa anh nói thêm anh là 7x không phải đời đầu nhưng anh vẫn quan tâm đấy, hờ hờ.
Thu Muộn
03-04-06, 15:54
Thế này bác gì đấy ạ, tất cả mọi câu hỏi, chỉ để quy lại một câu hỏi. Nó có đích thực hay không?

Nó có đích thực hay không khi mà nhiều người khen ngợi nó lại không thể chứng minh một cách đường hoàng? Nó có đích thực không khi quá nhiều người nói đến nó mà lại chỉ nói về những cái bung xung quanh đó mà không đi được đến điều gì? Nó có đích thực hay không mà thường xuyên chỉ một nhóm người hết tác giả này đến tác giả vẫn một tấn tuồng cũ diễn đi diễn lại? Nó có đích thực hay không khi có quá nhiều những giả thiết đằng sau khiến người khác có thể cân nhắc? Nó có đích thực khi người ta có quá nhiều lý do phụ để tâng bốc nó và có quá nhiều lý do phụ để chụp mũ vào những người không thích nó?

Trần Vũ ở nước ngoài. Trần Vũ viết Giáo Sĩ giống Trăm năm cô đơn. Thị Hoài ở nước ngoài, Thị Hoài viết Thiên Sứ giống Grass. Trần Vũ và Thị Hoài cũng là những người ở nước ngoài. Trần Vũ ở Hợp Lưu. Thị Hoài ở talawas. Những người ở nước ngoài không thích tình hình chính trị trong nước. Những người ở nước ngoài có nhiều điều khiến một lớp văn sĩ trẻ tuổi hơn ở VN thèm khát, có nhiều cái mới, có cái "TỰ DO". Trần Vũ đỡ đầu Diệu. Talawas viết về Mở miệng. Những người trong nước thèm khát cái mình không có. Nhiều người trong nước nể phục và chịu ảnh hưởng của những người anh, người chị nước ngoài. Tại sao lại chỉ một độ tuổi nhất định? Có phải vì trẻ hơn người ta không còn nhu cầu về chính trị, tự do, người ta chả thèm khát cái nhéo gì mới, Thiên Sứ với Giáo Sĩ nữa vì người ta đọc Günter Grass bằng tiếng Đức, James Joyces bằng tiếng Anh. Và tại sao những người già cho những người trẻ là ngu dốt, không thấu đáo, không thiện chí, không quan tâm, hèp hòi, GATO?

Hỏi tức là trả lời!
Phương Thảo
03-04-06, 15:57
Mà thôi, chính ra anh thấy bình luận mãi về em Hằng này chán ốm. Kết luận cuối cùng về cái gọi là thơ-hũ-nút-theo-lời-cô-Hấp-but-phi-tuyến-theo-ý-DTA chắc phải chờ thời gian thôi. Con cháu chúng ta sẽ trả lời cho chúng ta.

Giờ ta bàn về buổi salon văn học ấy. Theo em, gọi là salon (nghe cứ như mấy ông Sài Gòn gọi quần xà lỏn ấy nhể) là hoàn toàn hợp lý. Chúng ta đã có từng chính trị salon (tức là kiểu ăn cơm rau muống nói chuyện Putin) thì giờ đây chúng ta sẽ có một nền văn học salon (tức là toàn những ông nghề ngỗng linh tinh nói về văn học). Tính chất salon này càng thể hiện rõ khi buổi ra mắt không có ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khoa Điềm hay ít ra cũng có vài nhời của anh Hữu Thỉnh. Bởi vậy đề nghị DTA trang chủ lần sau nâng cấp lên cho nó chính thống, theo như ý của cô Sất. Làm gì cũng phải chính thống. Salon là,xin lỗi, đe'o được.

Để hưởng ứng phong trào salon văn học, có lẽ chúng ta nên mở ra một salon văn học online bàn về giá trị phi tuyến trong tác phẩm của cô Sất. Đề nghị anh Gaup mở hầu bao 3000$ thuê nhà phê bình lỗi lạc Janus đang tu nghiệp ở Pháp quốc viết về "tinh siêu ngã trong Hai mốt phát đại bác". Xin cảm ơn.

Đề nghị bác Mùa xuân yêu thương (nick đe'o gì mà dài thế không biết) vào tiếp tục thảo luận về buổi salon văn học về cách cư xử nghiệp dư của Nguyễn Thúy Hằng và đồng bọn.

Tôi xin hết.
Huyền Trang
03-04-06, 16:10
Thằng ku Phương Thảo này ngày càng phát biểu kiểu chỉ đạo mới lị đề nghị đề nghẽo kiểu lãnh tụ Thỏ. Lần sau gửi cái kamê già về đây, chị bảo em út nó thu lại chương trình gặp mặt ném đá thơ ca này rồi gửi cho đỡ phải nghe nhạc hiệu đoán chương trình, đến nỗi tai mọc dài dần ra hai bên như con Thỏ đang gặm cỏ nhá!
Phương Thảo
03-04-06, 16:17
Ơ con nữ tu sĩ nửa mùa Huyền Trang này láo. Anh mày mà có camera thì anh mày quay phim anh đang sinh lý với em Yến Vi chứ quay mấy cái salon văn học dở hơi ấy làm gì. Gái thì xấu, giai thì già, lại còn hâm. Quay rồi bán cho ai?
DTA
03-04-06, 16:42
Hị hị, các chú đòi thuyết phục. Anh nghĩ các bài của các bác Chí Hoan, Hữu Nga (đau đầu)... cũng là những nỗ lực để tiếp cận tác phẩm theo một góc nhìn nào đấy đấy chứ? Còn nó được đến đâu, thuyết phục hay không là tài người viết, không tới thì đành chịu chứ sao?

Anh cũng biết là có người ủng hộ em Hằng rồi chê người khác là dốt, nhưng bác Chí Hoan là người Viện Goethe mời thì không phát biểu như vậy. Anh nghĩ là bài của bác ấy cũng nói được nhiều thứ đấy chứ? Còn thuyết phục thế đe'o nào được. Hình như anh đã nói (nhưng chưa chứng minh) là trong phê bình văn học không thể có chuyện thuyết phục như trong toán (sẽ chứng minh sau). Anh nói thật, 4c cũng đe'o bao giờ thuyết phục được anh là Kafka hay. Nói một cách đơn giản: không thể chứng minh được tác phẩm này là hay, tác phẩm kia là dở. Trong phê bình, không có phép chứng minh... Nhưng đừng có cãi nữa, nhé, thư thư anh sẽ chứng minh cho 4c thấy là phép chứng minh không thể áp dụng cho phê bình văn học.

Nhưng gì gì cũng nên công bằng một chút, nhỉ, gì mà khiếp thế: anh thấy ở đây có một loạt 4c chửi những người ủng hộ em Hằng là đỡ đầu, rồi bảo kê, rồi lăng xê, v.v... Hì hì... Có phải một bên chửi bên kia ngồi im đâu. Có lẽ nên giảm nhiệt đi là hơn. Chụp mũ là bản tính con người mà, 4c còn lạ gì. Vụ nào chẳng có bên này chụp mũ bên kia.





Bác DTA, cái gì cũng có một văn cảnh của nó. Đưa ra tiên đề rằng Sất là một thiếu nữ thông minh thậm chí hơn cả chúng ta, cô ấy yêu và hiểu biết về văn học, cô ấy dành tất cả tâm lực cho văn học, NHƯNG chúng ta không cảm thấy văn của cô ấy hay. Những người thông minh khác thấy văn của cô ấy hay. Cái cảm thấy không thể diễn giải và chứng minh. Bác đồng ý với những tiên đề ấy đi, rồi ta tranh luận tiếp.

Anh sửa lại giả định của cô một chút, nói năng ngoa ngoắt ghê quá:


Đưa ra tiên đề rằng Sất làm văn học nghiêm túc, NHƯNG tôi không cảm thấy văn của cô ấy hay. Cảm giác của tôi như thế đã đúng chưa? Tôi phải tìm hiểu xem tại sao tôi lại có cảm giác như vậy và thử tìm cách lý giải nó.

Nếu có thái độ như thế thì có thể đọc được văn Sất (hay văn ai cũng vậy). Và nếu lý giải tốt thì có thể thành nhà phê bình giỏi. Nếu không lý giải được thì cũng là một bạn đọc nghiêm túc. OK?
Thu Muộn
03-04-06, 16:51
Giải lao tí, DTA huynh, tiểu đệ xin lỗi. Tiểu đẹ vừa trót kể và góp ý với thiếu phu nhân dạo này sư huynh hút thuốc lại, mà nhiều ghê lắm! :19:Em chỉ vào xin lỗi câu thế thôi. Hẹ hẹ. Em đến giờ đi đón em gái với uống cà phê rồi. Nhưng mà chưa xong đâu. Còn nhiều vấn đề cần đề cập lắm. Thế nhé!
Phương Thảo
03-04-06, 17:03
Ơ, có bác hai sọt thập thò ngoài cửa. Bác Nhuế em vào cho ý kiến chỉ đạo cái đê. Tình hình là bọn chúng nó định làm salon văn học, bác ạ. Em sợ nền văn học nước nhà nguy mất.
Sất
03-04-06, 17:40
Dư thị Hoàn,

Quá khứ và hiện tại của dân tộc Việt hình như có rất ít liên hệ với thế giới sáng tạo của Hằng. Người ta cũng có thể dễ dàng nói sáng tác của Hằng như của người nước ngoài và lấy đó làm ngạc nhiên. Tôi thì không ngạc nhiên, bởi sự hiện hữu của Hằng ở đây, lúc này, với tôi, là một bằng chứng nhỡn tiền và hiển nhiên cho tự do của tinh thần. Cái gì là sự kiềm toả lớn nhất đối với tự do sáng tạo của Hằng? Liệu có những rào cản nào vốn là đặc thù của các nhà văn/nghệ sĩ Việt Nam mà Hằng chưa thể vượt qua?

- Như phần trên tôi đã đề cập đến. Có thể vì tôi không muốn dây dưa với cách sống và những ràng buộc không phù hợp với kiểu sống của tôi. Chỉ có thể lí giải tại sao quá khứ và hiện tại của dân tộc Việt có rất ít liên hệ với thế giới sáng tạo của tôi như việc bạn đã đã từng bơi quá nhiều, phải vùng vẫy và sử dụng quá nhiều năng lượng chỉ để xoay sở và tồn tại trong một vũng nước bé xíu. Rõ ràng bạn không thể lớn lên nếu không tự bơi sang một vùng khác to hơn, nhiều không khí và đáp ứng được nhiều thứ cho bạn hơn. Tôi không muốn tốn thời gian để đi theo một quá khứ không sáng sủa và hiện tại thì người ta vừa đang vá lấp lại quá khứ mà vừa muốn xây trên đấy một toà nhà khoẻ mạnh. Cách rút ngắn thời gian và đỡ nhọc công cho tất cả là việc ai nấy làm, những người ôm quá khứ thì cứ việc ôm, những người đang vá lấp và phát triển nó thì cứ tiếp tục

Ý của bác Mùa Xuân rất khớp với ý của bác Hoàn và mình. Khoảng cách tụt hậu văn hóa Việt nam quá xa so với thế giới. Do vậy một số rất ít người trong tình trạng giống như những tờ thư nhét vào chai trôi giữa biển tới thế giới hiện đại. Số tác giả đang có xu hứong tăng, tuy nhiên nhà phê bình diễn giải và nối cách khoảng cách này mới là vấn đề. Nếu ko thì như đồng bào dân tộc Mông cà răng căng tai vẫn tồn tại cùng với người kinh thôi. Sao đâu.
Quan Nhân
03-04-06, 17:42
Có làm salon văn học thì cũng loại bỏ bác Thảo với em Muộn nhà ta ra mà chỉ đưa bác Phỉ vào thôi. Cùng trường phái trích dẫn thì đương nhiên trích dẫn tuyền ông tây bà đầm phải hơn là trích dẫn lai căng nửa tây nửa ta rồi. Không thể chấp nhận kiểu đã trích dẫn lại còn lai căng chữ nghĩa thế này được, không thể chấp nhận được.
Happiness
03-04-06, 18:08
Anh thấy chú Quan dốt quá là dốt. Phàm những thằng học luật không đến nơi đến chốn, tư duy thể nào cũng loằng ngoằng nũ hút, muôn đời ko nhận thức được cái gì.


Háp này, chuyện cân nhắc từng câu chữ có thể là không thật nhưng chắc chắn có nhiều chỗ nếu thay bằng từ khác thì ý nghĩa và sức truyền đạt sẽ kém đi rất nhiều. Cái chuyện em Hằng nói cân nhắc khi viết từng câu từng chữ khi viết vì thế có thể là không đúng vì em ý không được tỉnh táo lắm khi đứng trước đông người toàn tai to mặt lớn nhưng ai lại dùng cái đấy để đi bắt bẻ bằng cái trò đảo ngược câu chữ chơi kiểu đánh vào tâm lý của 1 bác lớn tuổi thế.

Anh nói em Hằng bốc phét, chú nói em Hằng có thể ko đúng, khác nhéo gì nhau mà bắt bẻ anh? Thứ nhất, nếu nó "có thể là ko đúng" và nó "không được tỉnh táo lắm" thì tức là nó dốt, nó kém, và ta có thể kết luận những lời khen của anh DTA dành cho nữ xĩ cái gì mà điềm tĩnh tự tin ... là bốc phét. Thứ 2 là nễu "ý nghĩa và sức truyền đạt sẽ kém đi rất nhiều" thì làm sao đến trò đảo ngược câu chữ lại đ' nhận ra? Hay em í chỉ cân nhắc một số chỗ, còn những chỗ khác ko cân nhắc - như thế có phải sản phẩm thiếu chất lượng ko?


Còn chuyện tác phẩm dành cho thế hệ 7x-8x mà toàn các bác già tham gia có thể do nhiều nguyên nhân: không biết mà đến, không cảm nhận được, cái này hôm trước anh Thắng có nói. Kiểu như em Hằng đã xác định sai đối tượng phục vụ thành ra bây giờ thơ văn em ý toàn được các bác già quan tâm. Cái đó cũng đâu phải nỗi nầm của em ý. Ngoài ra chiện trong phòng toàn các bác già phát biểu không có nghĩa là chỉ có các bác già quan tâm mà có khá đông gái trẻ và xinh đi cùng bọn giai của chúng nó đến lúc đầu xong rồi sau không hiểu đến lúc Háp đến thì bọn nó còn đấy không. Các bác cây cao bóng cả phát biểu giành mệ nó hết cả míc thì còn ai phát biểu được nữa, không thấy DTA trang chủ nói chương trình bị quá giờ mà vẫn chưa hết người muốn nói à. Ngoài ra nữa anh nói thêm anh là 7x không phải đời đầu nhưng anh vẫn quan tâm đấy, hờ hờ.

Tiếp theo, đã bẩu em í "xác định sai đối tượng phục vụ", thế ko phải là nỗi nầm của em í thì là của ai? Anh nghe em Hằng phát biểu chiện 8x vào cuối giờ, như vậy là dù cho bao nhiêu anh già đến nghe, em í vấn xác định 8x. Vậy sao các bác Viện Goethe ko đuổi béng các ông Tường ông Thọ ra cho rộng chỗ, nhở?

Bao nhiêu anh già chị già ngồi đấy, chiếm đa số, thế là sai mệ nó đối tượng. 8x ko biết mà đến, lỗi thuộc về ban tổ chức, 1 vài đứa đến dek cảm nhận được gì (như con Muộn hay thằng Quan), ấy lại là lỗi em Hằng phục vụ ko tốt.

Dạng như thằng ku Quan, cảm nhận x gì, anh thật. Ku bảo quan tâm, xin lỗi chứ thử nói xem ku quan tâm x gì đến thơ em Hằng? Hay chỉ quan tâm hóng hớt các loại Hải đăng, tường thuật chỉ toàn thấy anh Tường lói, anh Thổ Phỉ lói, có thấy em Hằng x đâu? Hay chỉ quan tâm thấy gái non, xong rồi mật thư, gạ chát? Đúng là phí cả riệu ngon của người ta hẹ hẹ.
Happiness
03-04-06, 18:14
Bác Hai Sọt chắc ko được mời, ko được phát biểu, chắc giờ zỗi zồi. Thơ em Hằng thì hũ nút thật, cơ mà một miếng (phê bình) giữa làng hehe
Cavenui
03-04-06, 18:22
Mọi người vào đọc topic này phần lớn (trong đó có em) chỉ hóng hớt những gì các bác DTA, Happiness, Quan Nhân, Thu Muộn thuật lại về cái Viện Gớt tiệc rượu lúc 6h- bởi vì không tham dự, không nghe trực tiếp các nhân vật chính hát rap những gì.

Nhưng có 1 thứ có thể là chất liệu để những người không dự tiệc rượu cùng bi bô, đó là khúc biến tấu trên chủ đề người đàn bà ngồi đan của bác Thổ Phỉ mà bác Diff dẫn ra ở trang 1.

Khi dắt phê bình gia đẳng cấp tathy sang sông, bác Diff em đã cố tình giả vờ đãng trí, cùng 1 đoạn lời vàng ngọc của Thổ Phỉ bác em đưa vào 2 post liền nhau. Cốt để thăm dò, có bao nhiêu người đọc cái đó để phát hiện ra Diff post trùng. Có vẻ như ít người đọc thật.

Hôm nay em mới bắt đầu đọc. Và sẽ cho ý kiến chỉ đạo nếu có vào cuối tuần.
Quan Nhân
03-04-06, 18:26
Tạm thời anh không định đi đấu ný nuận củ chuối với thằng ku Háp hê hê thôi các bác vào bàn tiếp chiện salon văn học đi. Kìa bác Nhuế em coi như bác đến muộn giờ không kịp phát biểu khai mạc thì cũng phải có phát biểu giữa giờ cho salon văn học có đường hướng phát triển chứ.
mua xuan yeu thuong
03-04-06, 18:30
Trả lời phỏng vấn thế này, thì đúng là dại :

"Thật ra, sở dĩ người đọc hay dùng từ “hỗn mang”, “lộn xộn” để xác định cảm giác-trạng thái của họ dành cho lối viết của tôi, nhưng theo tôi thì nó chỉ đơn giản: tôi từ chối một cách sống và một lối viết ngăn nắp, có trình tự và tử tế. Nó đả phá những qui tắc và tiêu chuẩn mà cuộc sống đề ra: sự hợp lí, tính thực tế, sự dễ hiểu, khuôn khổ, đạo đức, số đông, bình tĩnh, sạch sẽ".

Nhưng đoạn này thì tàm tạm :

"Dường như thế giới đang chết đi vì do người ta quá yêu và quá căm ghét nó nên đã ôm siết quá mạnh, cố làm nó ốm yếu, què quặt, suy dinh dưỡng và nhẹ cân đi để có cảm giác yên tâm là sẽ mang vác và làm chủ được nó. Đã đến lúc chúng ta nên buông ra, để nó chạy đi trong nguyên trạng".

Kết luận : Không có năng khiếu trả lời phỏng vấn.


Nguồn : http://vietnamnet.vn/vanhoa/chuyende/2006/04/556113/
Happiness
03-04-06, 18:45
Bạn Cave, nhời vàng ngọc của bác Thổ phỉ là để bịp chã Hạ Long, đã bị ném đá hội đồng ở Viện Goethe rồi. Cái thứ mà Viện Goêthe cũng ném đá được, TL ko cần phải quan tâm. Ở đây đối tượng trực tiếp của chúng ta là em Hằng, chúng ta có thể tự cảm nhận cái hay cái đẹp của thơ văn em ấy, cần x gì phải qua một cái bóng phản chiếu là phê bình của Thổ Phỉ, đã thế lại còn phản chiếu sai, méo mó, không thiện ý, lố bịch, tuyến tính ... :D

Nói để các bác biết Thổ Phỉ nhà em tuy ra vẻ ta đây ko thèm, nhưng vẫn nhòm nhòm vào đây đấy, các bác chửi ín ít thôi, anh em tuy leng keng thế nhưng mà cũng mỏng manh dễ vỡ lắm.
Sất
03-04-06, 18:49
Nó có đích thực khi người ta có quá nhiều lý do phụ để tâng bốc nó và có quá nhiều lý do phụ để chụp mũ vào những người không thích nó?

Trần Vũ ở nước ngoài. Trần Vũ viết Giáo Sĩ giống Trăm năm cô đơn. Thị Hoài ở nước ngoài, Thị Hoài viết Thiên Sứ giống Grass. Trần Vũ và Thị Hoài cũng là những người ở nước ngoài. Trần Vũ ở Hợp Lưu. Thị Hoài ở talawas. Những người ở nước ngoài không thích tình hình chính trị trong nước. Những người ở nước ngoài có nhiều điều khiến một lớp văn sĩ trẻ tuổi hơn ở VN thèm khát, có nhiều cái mới, có cái "TỰ DO". Trần Vũ đỡ đầu Diệu. Talawas viết về Mở miệng. Những người trong nước thèm khát cái mình không có. Nhiều người trong nước nể phục và chịu ảnh hưởng của những người anh, người chị nước ngoài. Tại sao lại chỉ một độ tuổi nhất định? Có phải vì trẻ hơn người ta không còn nhu cầu về chính trị, tự do, người ta chả thèm khát cái nhéo gì mới, Thiên Sứ với Giáo Sĩ nữa vì người ta đọc Günter Grass bằng tiếng Đức, James Joyces bằng tiếng Anh. Và tại sao những người già cho những người trẻ là ngu dốt, không thấu đáo, không thiện chí, không quan tâm, hèp hòi, GATO?

Hỏi tức là trả lời!

Mùa xuân

Chí ít, tôi nghĩ bạn Hằng cũng phải giản dị mà hỏi lại nhưng câu như thế.
Nếu không, nom bạn ấy giống như một vị thánh được "đào tạo ở Mỹ".

Mình viết mấy dòng bài bốt trước ở công ty nên vội, lo không thoát ý, ám ảnh nên quay lại.

Mình rất đồng tình với quan điểm của Muộn. Mấy người Hải ngoại, giống như bà Cầm thi và bà Hoài, ko thể tách biệt cái nhìn từ bên ngoài nhìn vào nội tình xã hội Việt nam( bế tắc thối tha chẳng hạn ) trên quan điểm văn minh của một cộng đồng bên ngoài, đó là một cái nhìn kết luận, ko đem lại sự tiến triển. Giống như thái độ của các người đàn ông trong bộ tộc cô gái cổ dài,(http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=130664&ChannelID=89) cái nhìn của kẻ khác, như là một người khách tham quan sở thú ngưỡng mộ sự dài cổ kỵ lạ của cô gái, giữ cho cô tại phải chịu đựng chiếc cổ dài như là một kỳ quan dành cho vị khách kia. Sự phân biệt thái độ của mấy người trí thức hải ngoại này không phải dành cho cái nhìn như là một người Việt nam ở trong một xã hội ấu trĩ bế tắc nhìn ra bên ngoài một xã hội văn minh hơn và mong muốn trở nên như thế.

Do vậy nên mình hiểu lý do sự từ chối của những Nxb việt nam dành cho Phạm văn Ký
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=130504&ChannelID=61Phạm Văn Ký - một số phận văn chương “mất nơi ở”

TT - Rất ít điều về ông được biết đến ở nơi ông đã sinh ra và lớn lên. Với một tài năng văn học có những thành tựu đáng kể như ông (bốn tiểu thuyết được nhà Gallimard xuất bản, cùng với giải thưởng lớn của Viện Hàn lâm Pháp là mơ ước không chỉ của một nhà văn nhập cư bình thường mà còn là khát khao của nhiều nhà văn Pháp), ông đáng được biết đến, nhớ đến nhiều hơn th

Có thể tìm thấy rất nhiều những ví dụ giỏi giang như vậy ở khắp báo chí Việt nam hiện giờ về những người việt hết sức tài giỏi, có thành công với thế giới từ trước đến nay nhưng giá trị của sự tài giỏi của họ dành cho thế giới của chiếc chai đựng thư trôi ngoài biển dạt được tới đất liền. Hoang đảo thì vẫn vậy,ngoài việc trở nên hoang tưởng hơn về giá trị thực của nó sau khi tìm mọi cách và trở nên bất lực không sao hiểu nổi và trở phủ nhận kẻ kia trước đó. Vấn đề là tại sao tài trí thông minh của họ không thể quay trở lại góp phần làm thúc đẩy phát triển cả một cộng đồng ấu trĩ sinh ra họ. Ví dụ Trần Đức Thảo là một ví dụ. Tìm sự nối cách liên thông giữa khoảng cách hiểu biết giữa cá nhân và cộng đồng tạo một sự nối tiếp với thế giới mới là vấn đề thực sự. Sau khi VN đóng cửa, tách biệt với dòng chảy tư duy đương đại của thế giới, bây giờ mở cửa giải mã tắc ứ ấu trĩ đó như thế nào để có thể nối tiếp, chứ ko phải bằng cách đào tạo gà nòi, ganh đua với họ kiểu như rèn học sinh giỏi toán thi Quốc tế. Kết quả của sự thành công đó là những cá nhân đơn độc với quần thể còn lại, ko giúp gì được cho quần thể ấu trĩ còn lại với họ mà còn kiến họ rối thêm, vậy nên lối thoát của họ là ở lại Phương Tây, dành cho một thế giới sau chiếc chai và hoang đảo thêm văn minh hay hớm.

Thúy Hằng so với thế giới đương đại các thứ, hoặc trong cộng đồng văn nghệ người Việt hải ngoại ko có gì quá thánh thần nổi bật ghê gớm gì, nhưng so với cộng đồng văn chương trong nước thì có thể thấu hiểu được thái độ của bạn Mùa Xuân. Đó là một khoảng cách của sự nhận thức cả một tập thể không thể diễn giải mang lại một sự thấu hiểu sẽ trở nên tiến triển. Nếu được chấp nhận sẽ là một vị thánh ( vì chẳng ai hiểu gì cả) nếu ko được chấp nhận thì nó là môt con điếm ( đúng nghĩa hơn, vì hiểu được một cách đơn giản ) bị khinh bỉ, xa lánh, tâm thần và ghê sợ. Nó có ý nghĩa với một nhóm rất ít người trong nước được đào tạo trở thành gà nòi quá khích trính trị, trung gian giữa trong nước và thế giới, đó là hải ngoại và việt kiều. Ranh giới của sự rối ren nhập nhằng phân liệt hiểu biết này, kết quả của nó không thể phân biệt được sẽ là tiến triển hay là thái hoá.
ravic
03-04-06, 18:49
[QUOTE=DTA]Đầu tiên, MC dẫn chương trình giới thiệu về nhà văn. Sau đó, nhà văn đọc một tác phẩm (em Hằng nhờ em Châu họa sĩ rất "cool & hot" lên đọc).

...

Nhân vật chính của buổi tối, Nguyễn Thúy Hằng, tỏ ra rất lịch thiệp và xuất sắc. Cô luôn bình tĩnh và chậm rãi trả lời tất cả các câu hỏi của khán giả. Cô phản bác quan điểm cho rằng cô viết "tùy tiện", ngược lại, cô rất cân nhắc khi viết. Cô cũng chứng tỏ luôn làm chủ được bản thân mình và tôn trọng các ý kiến của người khác dù có nhiều lời chê bai trực diện.

QUOTE]

Em cũng thích Lê Trần Quỳnh Giang 80, em ăn mặc rất có gout, tuy trời hôm đó không lạnh lắm nhưng đồ rất dầy dặn và toàn hàng hiệu :winkwink:

Còn về NTH thì em nghĩ chẳng có gì xuất sắc. Bằng chứng ở chỗ NTH chả bao giờ trả lời được các câu hỏi, trong môn văn ở nhà trường, người ta gọi là lạc đề ấy mà. Em chỉ thấy một NTH tội nghiệp trước toàn các vị cây cối thích nói về mình và thích thể hiện mình. Em nghĩ, dùng từ "bất lực" để tả tâm trạng của NTH lúc đó thì đúng hơn, tại vì có được nói đâu, có biết mình nói gì đâu và có cái gì để nói đâu.
dao_hoa_daochu
03-04-06, 18:53
Cái tô bíc phiện phò này mấy hôm trước em đé0 để ý, giờ vào thì thấy lượt thượt mất mẹ rồi. Nhưng mà có lẽ là em sẽ không bỏ và không cần thiết phải bỏ công đề mà đọc lại làm cái kặt gì, tại vì cô Hấp đã có kết luận mẹ rồi là "Cái gì mà viện Goêthe cũng ném đá được thì Thăng Long chả cần quan tâm mà làm cái kặt gì!" Nhưng mà bi giờ lại có vấn đề phát sinh là nếu mà không đọc thì biết tham luận kiểu đé0 gì giờ?!, hay là cô Hấp lôi một quả gì ngắn ngắn, điển hình của cái gái gì mà "nhân vật chính" của cái buổi cái bẹn gì "salon văn học" ra đây để TLgers bình luận đê, bình luận nghiêm túc hẳn hoi, xem "salon Văn học Thăng Long" nó thế bẹn nào nào? http://img134.imageshack.us/img134/5525/sphumping1up.gif
Sất
03-04-06, 19:04
[. Bằng chứng ở chỗ NTH chả bao giờ trả lời được các câu hỏi, trong môn văn ở nhà trường, người ta gọi là lạc đề ấy mà.

diễn giải được liên tưởng trong những tác phẩm kiểu như bạn Hằng với những biểu tượng có trong " môn văn ở trường " thì liên tưởng đó mới được hiểu. Nếu không thì lại làm nhức thêm đầu các bạn thật, nhưng để được đến vậy còn xa lắm.
em anh Bim
03-04-06, 19:04
Ku Đào thực là bất lịch sự. Đi chỗ khác, muốn bàn chuyện salon Văn học TL thì cút sang Hilton chứ.

Ở đâu ra cái icon hay nhỉ :unknw:
Happiness
03-04-06, 19:07
Thơ văn em Hằng trên kia có bao nhiêu link, thằng Đào đừng có lười, đi đọc lại đê. Mà đừng có văng tục nhiều anh lại đuổi mệ nó ra khỏi salon văn học của anh bi giờ.

Mà thơ em Hằng, làm dek gì. Anh nghe giang hồ vừa nãy thách nhau thế này này


Thơ của bọn Mở Miệng với em Hằng, nói thực, cực dễ làm nếu như không muốn nói rằng ai cũng làm được.
...
OK. Chú đã nói là rất dễ, vậy chú làm vài bài anh xem thử. Gọi là thử nghiệm thôi, để chứng minh cho kết luận của chú.
...
OK thôi. Bác em giờ cứ chọn một bài mà bác em cho là xuất sắc nhất của bọn Mở Miệng hay em Thúy Hằng tùy bác lựa. Sau đó em sẽ làm cho bác một bài tương tự như thế...

Bây giờ ko thấy đả động gì nữa, chắc là định bùng?
Phương Thảo
03-04-06, 19:07
Thằng ku Đào về chơi trò chơi liên tỉnh với ku Bím cả ku Miu đi. Đây toàn chỗ người nhớn nói chuyện văn chương, mày cứ thích ăn cứt mèo là thế nào.

Mà cô Hấp cho anh hỏi, bác Nhuế không được bọn Viện Gớt nó mời phát biểu à? Thế là đe'o được. Chả gì bác anh cũng là Hải Đăng Thăng Long, kít đe'o đâu.

Mà chú nào có ảnh cô Quỳnh Giang họa sĩ ấp lên cho bà con xem cái. Anh chả hiểu sao nhìn thấy gái xinh cứ tít mắt vào. Xem ảnh em Hằng trên talawas trông cứ như dì anh ấy. Già khọm. Thảo nào bác Phỉ bác í chửi cho cũng phải.
Gaup
03-04-06, 19:08
Trả lời phỏng vấn thế này, thì đúng là dại :

"Thật ra, sở dĩ người đọc hay dùng từ “hỗn mang”, “lộn xộn” để xác định cảm giác-trạng thái của họ dành cho lối viết của tôi, nhưng theo tôi thì nó chỉ đơn giản: tôi từ chối một cách sống và một lối viết ngăn nắp, có trình tự và tử tế. Nó đả phá những qui tắc và tiêu chuẩn mà cuộc sống đề ra: sự hợp lí, tính thực tế, sự dễ hiểu, khuôn khổ, đạo đức, số đông, bình tĩnh, sạch sẽ".
Nguồn : http://vietnamnet.vn/vanhoa/chuyende/2006/04/556113/

Ơ thế hóa ra Thổ Phỉ cũng vẫn vào đây ngó ngó à? Thế thì em đây, dù là chả biết các bạn đang nói cái đ gì, cũng phải xông và mà chửi.

Bạn mùa xuân này, trả lời phỏng vấn như thế kia về nguyên tắc là không có gì sai. Cốt lõi của vấn đề tuy thế lại nằm ngoài câu trả lời đấy. Cốt lõi đó chính là ranh giới giữa thế nào là nghệ thuật và thế nào là không phải nghệ thuật. Một con đĩ đứng giữa đường chửi khách hàng tiếng đồng hồ cũng bằng những lời mà ta có thể miêu tả là "từ chối một cách sống và một lối viết ngăn nắp, có trình tự và tử tế. Nó đả phá những qui tắc và tiêu chuẩn mà cuộc sống đề ra: sự hợp lí, tính thực tế, sự dễ hiểu, khuôn khổ, đạo đức, số đông, bình tĩnh, sạch sẽ." Thế sao viện Gớt không mời một con đứng đường bất kỳ nào về để bình phẩm những lời hay ý đẹp của nó, mà lại mời em Hằng? Về cái gọi là tính hỗn mang, lồn xồn thì phải nói hai bên chưa biết bên nào đã cắn được bên nào. Cái đ gì quyết định rằng những thứ hỗn mang lỗn xộn của em Hằng có tính nghệ thuật, đáng được phân tích và nghị luận - hơn là những lời hỗn mang lộn xộn của một chuyên gia ngành giải trí? Và lằn ranh giữa hai cái đó nằm ở đâu? Ở chỗ một bên thô tục, một bên không? Một bên nâng niu tính người, một bên không? Một bên vì thương mại, một bên không? (Sách đ gì mà 150K thì cũng khó nói được là bên nào thương mại hơn bên nào.) Ranh giới đấy là ở chỗ nào, ai biết thì nói em biết tại vì đọc những thứ em Hằng viết với những thứ các bạn bình luận em vẫn đ biết được. Bác DTA, em nhờ bác giải thích hộ một tay.

Lối hành văn kiểu disassociative nổi lên ở Phương Tây thời những năm 50 chỉ sắp xếp mạch truyện lộn xộn chứ lời lẽ câu chữ vẫn đàng hoàng đọc xong vẫn hiểu vẫn thích. Lý lẽ cho cái lối này là nhằm phỏng theo cái lối suy nghĩ vẩn vơ của người ta - thực đúng là khi ta nghĩ thì ta không nghĩ theo trình tự nào rõ ràng. Nhưng ít ra mỗi ý nghĩ đều có hàm chứa cái đ gì đó trọn vẹn. Cái gì mà phản cấu trúc mới gọi là vãi đái bởi nó không chỉ làm loạn mạch mà còn làm loạn cả các đơn vị ý tưởng không theo một quy tắc chuẩn mực nào rõ ràng. Các bạn nói có lẽ đúng là nếu đã không theo quy tắc trật tự nào thì thay cái gì vào cũng vẫn là nó. Mà như thế thì bác DTA nói cũng đúng là không thể nói là hay hay không hay bởi vì làm đ có chuẩn mực nào cho những thứ không có trật tự và quy tắc. Mà đã thế thì việc phê bình không chỉ là không thể phê bình mà lại còn là đ cần thiết nữa. Vậy thì Viện Gớt họp để thảo luận làm đ gì về một thứ mà đ thể phê bình cũng đ thể nói được gì đáng kể về nó?

Về mặt văn chương, nếu mà đã không có chuẩn mực văn chương để xem xét thì đ thể vời các nhà phê bình được đào tạo về phê bình văn học theo các chuẩn mực nhất định đến để phê bình được vì khi tiếp cận với những thứ hỗn mang náo loạn vô chính phủ thì các nhà phê bình cũng không tiến bộ hơn dân đen vô giáo dục như em bao nhiêu. Nên cũng đ thể gọi lối viết này là văn học được. Theo em đáng ra vụ điều trị bộ y tế nên là cơ quan thẩm định những loại "văn chương" kiểu này xem tác giả của chúng nó đã đủ phẩm chất để vào trại điên à không trại gì cả sất hay chưa.
dao_hoa_daochu
03-04-06, 19:10
Hà hà... em thấy Gấu già đang ở Randburg Nam Phi chắc là bị lệch cbn múi giờ nên đang dật dờ ở dưới chân tô bíc. Bác em, hình như những đối tượng bị khủng hoảng lòng tin cái bẹn thì rất hay trở thành nhà văn hay sao ấy, bác xem thế nào, hay là bi giờ ta bỏ hết tất cả để tập trung vào công trình của cuộc đời anh cái kiểu "Chi Gấu - Tìn yêu bộ tộc" hay là gì đấy phát nhỉ, biết đâu?

À mới cả có nhiều bạn bảo là em có cái gì mà "tiềm chất nhà văn"... có lẽ bi giờ em cũng phải chờ làm sao mà có một cuộc "khủng hoảng tinh thần" gì đấy xem thế nào. Làm thế nào để được khủng hoảng tinh thần bi giờ, bác Gấu? Háo hức quá đi!..
Happiness
03-04-06, 19:12
Bạn gì trên kia khen đồ hiệu của em Giang, chắc là gái, mí để í chiện quần áo thế. Nhìn đến những thứ ngoài quần áo, sẽ thấy em Giang lép kẹp và gầy đét, như một con cá mắm. Cool thì nhéo biết có cool ko, nhưng dứt khoát là ko hot :D.
Sất
03-04-06, 19:22
Cốt lõi đó chính là ranh giới giữa thế nào là nghệ thuật và thế nào là không phải nghệ thuật. Một con đĩ đứng giữa đường chửi khách hàng tiếng đồng hồ cũng bằng những lời mà ta có thể miêu tả là "từ chối một cách sống và một lối viết ngăn nắp, có trình tự và tử tế. Nó đả phá những qui tắc và tiêu chuẩn mà cuộc sống đề ra: sự hợp lí, tính thực tế, sự dễ hiểu, khuôn khổ, đạo đức, số đông, bình tĩnh, sạch sẽ." Thế sao viện Gớt không mời một con đứng đường bất kỳ nào về để bình phẩm những lời hay ý đẹp của nó, mà lại mời em Hằng? Về cái gọi là tính hỗn mang, lồn xồn thì phải nói hai bên chưa biết bên nào đã cắn được bên nào. Cái đ gì quyết định rằng những thứ hỗn mang lỗn xộn của em Hằng có tính nghệ thuật, đáng được phân tích và nghị luận - hơn là những lời hỗn mang lộn xộn của một chuyên gia ngành giải trí? Và lằn ranh giữa hai cái đó nằm ở đâu? Ở chỗ một bên thô tục, một bên không? Một bên nâng niu tính người, một bên không? Một bên vì thương mại, một bên không? (Sách đ gì mà 150K thì cũng khó nói được là bên nào thương mại hơn bên nào.) Ranh giới đấy là ở chỗ nào, ai biết thì nói em biết tại vì đọc những thứ em Hằng viết với những thứ các bạn bình luận em vẫn đ biết được. Bác DTA, em nhờ bác giải thích hộ một tay.

Vậy thì Viện Gớt họp để thảo luận làm đ gì về một thứ mà đ thể phê bình cũng đ thể nói được gì đáng kể về nó?

Về mặt văn chương, nếu mà đã không có chuẩn mực văn chương để xem xét thì đ thể vời các nhà phê bình được đào tạo về phê bình văn học theo các chuẩn mực nhất định đến để phê bình được vì khi tiếp cận với những thứ hỗn mang náo loạn vô chính phủ thì các nhà phê bình cũng không tiến bộ hơn dân đen vô giáo dục như em bao nhiêu. Nên cũng đ thể gọi lối viết này là văn học được. Theo em đáng ra vụ điều trị bộ y tế nên là cơ quan thẩm định những loại "văn chương" kiểu này xem tác giả của chúng nó đã đủ phẩm chất để vào trại điên à không trại gì cả sất hay chưa.

Gấu viết rất hay. Vấn đề mà Muộn đặt ra lật mặt thói đĩ bợm tung hứng của những tuồng được mang danh là trí thức kiểu như bác Dương Tường hội đồng DTA với viện Goethe. Mấy người khác gì dân đen khi mà chỉ cảm thấy ( Ok , sự cảm thấy của các bạn rất thực về giá trị thực trong văn chương của Hằng, ok). Nhưng đó là một sự cảm thấy một cách lờ nhờ về sự hay của bạn Hằng ( hoặc bạn mả mẹ gì đó khác tương tự như bạn Hằng bạn Sất chẳng hạn ) mà không sao ú ớ ra câu từ thuyết phục được đám dân đen ngu dốt còn lại tại sao. Vậy nên tổ chức ra vậy chỉ làm tuồng trò mèo với nhau cho rối ren thêm. Chính bản thân nội lực mấy người đâu có đủ mạnh để thuyết phục ai. Người ta để yên cho là may, còn ho cho mấy chiếc là thành quá khích bạo động, tri thức uất ức thành lưu manh giang hồ hảo hán ăn cắp đánh nhau vì bất công xã hội, trong gang tấc, nhìn thì thấy, khác gì đâu.
Gaup
03-04-06, 19:24
Sất viết rất hay. Vấn đề mà Đào muốn đặt ra là đả phá cái thói nhà văn sinh ra từ khủng hoảng tinh thần cá nhân lại muốn giải thích bằng tầm nhìn thế kỷ thế giới nhân loại thời đại với hoàn vũ thì văn chương đ gì.
dao_hoa_daochu
03-04-06, 19:28
Hà hà... thấy tên quen quen, cứ tưởng là ai, có phải là các bác em đang nói chiện bạn này không?..

http://img162.imageshack.us/img162/1416/nth7ry.jpg

nếu mà là bạn này thì em biết...
Phương Thảo
03-04-06, 19:30
Theo em Gaup nên mời thằng Janus dưỡng tử của Gaup vào đây nói chuyện thì bà con mới sáng mắt sáng lòng ra được. Thằng Janus dù sao nó cũng là dân phê bình chuyên nghiệp, được đào tạo có bài bản, lý thuyết của Tây thuộc như lòng bàn tay. Chứ đám phê bình em Hằng ở Viện Gớt theo miêu tả toàn dân ô hợp, chả ai được đào tạo về phê bình ngày nào nên khác chó gì anh em mình đâu.

Thổ Phỉ thì xuất thân là bán tinh bò mười năm có lẻ. DTA buôn thuốc lá lậu ở Berlin đến cả chục năm. Nguyễn Chí Hoan nghe đâu cũng là bộ đội giải ngũ làm kinh tế. Dương Tường thì học hết lớp mười. Nguyễn Văn Thọ đội trưởng bốc vác ở Tây Đức. Dư Thị Hoàn thì bán hàng xén ở chợ Sắt. Phan Huyền Thư bán hàng sida ở Trần Nhân Tông.

Đội ngũ phê bình kiểu thế thì không chửi nhau mới là chuyện lạ.
Gaup
03-04-06, 19:31
Cái gọi là văn chương kiểu này thực sự không thể gọi được là một hiện tượng văn chương mà phải gọi là một hiện tượng xã hội. Mục đích đả phả phản pháo của nó không phải là văn chương bề bậc establishment mà là những trật tự sẵn có của xã hội. Dưới cái nhìn đấy thì hành vi và sản phẩm của một "nhà văn" kiểu mới không khác gì hành vi sản phẩm của một con điếm vì có chung chỗ nổi loạn chống lại trật tự sẵn có của xã hội.

Nói xong mới nhớ ra là gái điếm thường chả có sản phẩm gì, vậy xin sửa đoạn trên thành:


Dưới cái nhìn đấy thì hành vi của một "nhà văn" kiểu mới không khác gì hành vi của một con điếm vì có chung chỗ nổi loạn chống lại trật tự sẵn có của xã hội.

Nói xong lại nhớ ra là gái điếm thực ra cũng tạo ra sản phẩm thuộc dạng xuất tinh thần nên xin sửa lại đoạn trên lại như cũ thành:


Dưới cái nhìn đấy thì hành vi và sản phẩm của một "nhà văn" kiểu mới không khác gì hành vi sản phẩm của một con điếm vì có chung chỗ nổi loạn chống lại trật tự sẵn có của xã hội.
Quan Nhân
03-04-06, 19:32
Anh đã thôi rồi không muốn làm loãng topic mà thằng Háp này vẫn cứ lèm bèm kinh thật. Thôi bây giờ nếu ku chê là thơ hũ nút thì ku phân tích cho anh một cách tử tế xem nó hũ nút thế nào để anh còn học hỏi tí căn bản là anh nhận anh cũng dốt văn ngày xưa đi học chưa bao giờ được quá 7. Ku cứ lấy bài nào hay nhất trong những bài hũ nút ấy chứ đừng lấy bài kém nhất, bài kém nhất anh cũng không thèm đọc đâu. Cứ đứng ngoài mà thỉnh thoảng vào đâm 1 phát thì thôi đi, nhá.

Thằng Đào đi chơi đi đừng có tham gia cái kiểu loser bất mãn như thế anh thật buồn cười nhắm í.
Phương Thảo
03-04-06, 19:34
Ơ thế em Hằng là bồ thằng Đào à? Số thằng này sướng thật, có bồ là văn sĩ kiêm họa sĩ. Mày chính ra còn lẫy lừng hơn cả bác Killer. Anh rất phục.
Quan Nhân
03-04-06, 19:35
Em quên, nếu bác Thảo em thấy đủ trình hơn thơ của em Hằng thì việc gì bác phải đợi bác DTA ra đề nhỉ để đối chứng nhỉ. Kiểu đố này em thấy giống cái trò thằng bạn em ngày xưa đi tập tạ bị 1 thằng cà khịa kiểu mày nâng tạ được bao nhiêu lượt thì tao sẽ nâng được hơn mày 1 lần. Kiểu đấy nghe cực chuối căn bản là nếu công bằng ra thì 2 thằng cùng phải nâng tạ đến lúc thằng mệt trước thì thôi.
folie
03-04-06, 19:36
Sất viết rất hay. Tổ chức trao giải văn chương quái gì mà biết rõ mười mươi người ta vận động hành lang để kiếm cái giải mà vẫn trao, thế thì thử hỏi giá trị chính của cái giải đấy là gì, hỡi ngài Estein thân iu. Vậy thì cũng ko thể là một trung tâm tín nhiệm để mà thẩm định văn học được anh DTA hỡi.

Em xin phép anh Thảo và các bạn khác em chỉ có chõ một câu này thôi rồi em rụt đầu về.
Phương Thảo
03-04-06, 19:40
Thằng Quan Nhân này dốt hơn nhợn. Thơ em Hằng về cơ bản cũng giống thơ em Sất, mà mày không thấy thơ em Sất đứa nào ở Thăng Long chả làm vài bài. Mày không tin thì tìm mấy bốt của the Dít với the Kòm, hai thi nhân nhại thơ Sất nổi tiếng.

Bác DTA có thách thì anh mới làm thơ, vì như thế anh làm xong mới có cơ hội được bác anh phê bình, mà bác anh phê bình xong thì anh mới có cơ hội nổi tiếng. Chứ bình thường anh làm thơ làm chó gì, quá bằng trời không mưa vẫn mặc áo mưa.
dao_hoa_daochu
03-04-06, 19:45
Ơ thế em Hằng là bồ thằng Đào à? Số thằng này sướng thật, có bồ là văn sĩ kiêm họa sĩ. Mày chính ra còn lẫy lừng hơn cả bác Killer. Anh rất phục.
À chiện thì cũng lâu lắm rồi bác ạ. Em cũng chỉ còn nhớ mang máng là chúng em đã chia tay nhau vào khoảng năm 2001 hay 2002 gì đấy... hồi đấy em có việc phải về ở Sài Gòn một thời gian dài... hình như hồi đấy bạn còn đang đi học cái gì mỹ thuật thì phải... à mà bạn hơn em mấy tuổi liền - cái này thì em nhớ chính xác.

Ps
Bác Quan Nhân, em đếch hiểu là bác em buồn cười cái bẹn gì, ạ?
Gaup
03-04-06, 19:46
Mà đã là một hiện tượng xã hội thì mình phải xem xét nó từ những góc cạnh xã hội kiểu như con oắt con này bố mẹ mày là ai mà nảy nòi ra cái loại khốn nạn như mày. Thử hỏi tại làm sao văn chương kiểu này xuất phát ở đâu và tại sao 50 năm trước đây ở ngay những chỗ nó sinh ra cũng không hề có? Phải chăng xã hội phát triển đến một mức độ nhất định nào đấy thì hiện tượng xã hội kiểu này, mà những cá nhân mang vác kiến tạo nó, lựa chọn các kênh nghệ thuật để giáo dưỡng nuôi nấng nó thành hình, mới có cơ hội mà nảy sinh. Còn thì như chúng ta đây vẫn còn đang sống trong đêm trường trung cổ nên tạm hài lòng với những thứ cân đối, tròn trịa, đầy đặn, lục bát và làm tốt trước hết những thứ đấy đi đã.

Bác DTA mà cổ võ cho những thứ này em thấy chẳng khác đ gì thằng tù trưởng một bộ lạc châu Phi hô hào dân nó tiến từ hái lượm lên chủ nghĩa cộng sản bỏ qua kể cả thời kỳ quá độ. Nhảy vọt à, đại nhảy vọt à, trăm hoa đua nở à - gương tày liếp ra đấy bác em cứ chờ mà xem.

Em không hoài cổ thủ cựu chỉ kêu gọi hãy cứ tạm làm tốt những thứ mình làm còn chưa tốt đã rồi mới tính sau. Đất nước đ gì 80 triệu dân có trên dưới 5 văn sỹ đáng gọi là có hồn mà đã vội đòi quyền được cấp tiến. Có mà ăn kít.
Mecado
03-04-06, 19:46
Thổ Phỉ thì xuất thân là bán tinh bò mười năm có lẻ. DTA buôn thuốc lá lậu ở Berlin đến cả chục năm. Nguyễn Chí Hoan nghe đâu cũng là bộ đội giải ngũ làm kinh tế. Dương Tường thì học hết lớp mười. Nguyễn Văn Thọ đội trưởng bốc vác ở Tây Đức. Dư Thị Hoàn thì bán hàng xén ở chợ Sắt. Phan Huyền Thư bán hàng sida ở Trần Nhân Tông.

Đội ngũ phê bình kiểu thế thì không chửi nhau mới là chuyện lạ.

Bác em nói thế này có khỏi khiên cưỡng quá không ? Thế này mà em giangthu em ấy vào em ấy lại nói Bác nhà mình là đầu bếp thì biết đ,éo gì chính trị là bỏ mịa.
Văn hay, dở là do cảm nhận của từng người mà !
lão ma
03-04-06, 19:51
À mới cả có nhiều bạn bảo là em có cái gì mà "tiềm chất nhà văn"... có lẽ bi giờ em cũng phải chờ làm sao mà có một cuộc "khủng hoảng tinh thần" gì đấy xem thế nào. Làm thế nào để được khủng hoảng tinh thần bi giờ, bác Gấu? Háo hức quá đi!..
Ku Đào iu Sất đi, đảm bảo tư chất thông minh đỉnh đạc sẽ sáng ngời ngời trên Thờ Lờ, chả đứa nào sánh bằng!
Sất
03-04-06, 19:52
Vấn đề mà Đào muốn đặt ra là đả phá cái thói nhà văn sinh ra từ khủng hoảng tinh thần cá nhân lại muốn giải thích bằng tầm nhìn thế kỷ thế giới nhân loại thời đại với hoàn vũ thì văn chương đ gì.

Nói chung là Gấu với Sất thì đều rất hay mà, hehe :winkwink: . Tuy nhiên em muốn nói thêm với Gấu. Bất kỳ một người bình thường nào thì đều phải trải qua một sự khủng hoảng tinh thần nào đó ít nhất là vài lần trong đời. Tuy nhiên cách mà người ta vượt ra khỏi nó để tiến triển hơn hay là từ đó mà suy thoái tồi tệ hơn. Trong thời điểm khủng hoảng, việc viết là một giải pháp, liệu pháp giúp cho một người nào đó có thể từ đó vượt qua khủng hoảng. Nhưng giá trị của tác phẩm- như là diễn đạt sự khủng hoảng tinh thần - mang ý nghĩa là sự tiến triển hay là thoái hóa lại là công việc của những nhà phê bình/nhà khoa học xã hội còn lại. Nếu nó có ý nghĩa của sự thoái hóa dành cho xã hội, nó vẫn có giá trị của nó, như là một tác phẩm văn học. Lúc này giá trị của công việc của nhà phê bình/ truyền thông/ báo chí là cao hơn giá trị của nhà văn. Nhà văn lúc này là vật diễn đạt triệu chứng bùng phát của một cơ thể xã hội thoái hóa. Như vậy có cả trường hợp nhà văn vô đạo đức, vô nhân cách, ngu dốt nhà văn phò điếm bên cạnh nhà văn đạo đức, nhà văn chính trực và thông minh. Tiếc rằng xã hội hiện đại, kiểu nhà văn thứ nhất nhiều hơn. Khi mà sự cố kết xã hội mật thiết, trình độ chung dân trí cao, có thể lý giải được, tiêu hóa được trường hợp thoái hóa dị biệt. Còn ở trong xã hội mông muội, những trường hợp như vậy ko có giá trị. Tuy nhiên trong bối cảnh toàn cầu hóa thì vượt qua được ngưỡng cảm thấy bởi hội đồng trung gian như talwas, viện Goethe như Thúy Hằng, mở miệng, triệu chứng của họ là có giá trị và ý nghĩa. Nhưng câu hỏi và vấn đề vẫn nằm ở đó, là sự giải mã được chấp nhận bên trong giới trí thức hàng đầu trong nước. Nếu ko nó còn phải chờ cơn đau đớn điên loạn tận cùng hơn để trở nên tái sinh từ sự chết cần phải đó.
Phương Thảo
03-04-06, 19:52
Chú Mecado nói vớ vẩn quá. Bác nhà mình được đào tạo một thời gian dài tại Liên Xô, cấp certificate do Lê Nin đóng dấu củ mộc đàng hoàng. Đầu bếp là đầu bếp thế nào.
dao_hoa_daochu
03-04-06, 19:59
Đâu, bác Quan Nhân đâu rồi, bi giờ bác vào đây ý kiến em phát, xem là làm sao mà những cái kiểu như này mà lại có thể gọi được là "THƠ" hả bác?


Những tâm thần không đúng hẹn

Có thể sau một cú rơi ban đầu sợ hãi, về sau, nếu không rơi, tôi không đi được nữa.

những sợi dây chéo chồng lên nhau, mỗi ngày tôi căng chúng với nhiều góc độ, nhìn ngắm và kích thích mình trong cảm giác tê daị đó : dập mặt, gãy xương, nhưng trong chính thời điểm quan trọng để có dịp thấy mình khóc thét vì đau vì hình dạng xấu xí thì y như rằng, một bàn tay lạ đỡ lấy tôi, dìm cơn tâm thần xuống
tôi có gương mặt thật xấu xí, vì thế tôi muốn chúng méo mó hơn nữa, trở thành
một dị biệt, xương kéo dài hoặc thình lình thu ngắn lại,chóp mũi hay chóp nhà thờ,
tất cả đều xoay quanh quả địa cầu, lỗ tai, rún, vì chỉ có gương mặt tôi mớI có đủ sức
tiếp cận sát bề mặt nóng bỏng đó, mông, má, giấy tờ.
tôi cứ thế quay không ngừng
cả ngày lẫn đêm
tôi rất thích trạng thái đi xiêu vẹo của mình, những người mù nắm tay nhau đi trong
cơn giông bão, thèm băng qua đường trong buị mù xoắn xuýt. Những đường bia
chạy ngoằn nghoèo hắt lên tường tia cực sáng : cơn say xỉn leo lề, lật úp : Tôi thấy
những rễ cây mọc lên trời : Tôi thấy đàn chim bay theo kiểu bơi ngửa : tôi thấy
được tôi qua hạ bộ của mặt trời: đỏ ối.
nát bét thì cho chúng nát bét, trong tổng thể rạn nứt ấy thế nào cũng có một hoàn chỉnh, tôi lại xé cho chúng vụn ra, không việc gì phải ăn mặc đẹp cho bữa tiệc của loài chó sói không biết sử dụng nước hoa, những con cụt đầu ngồi phì phà điếu thuốc đeo dây nịt trong khi lá phổi không muốn ngăn chận buồn ói của cái mông : chúng lại kêu ọc ạch giữa công cộng, nơi cái người ta gọi là quảng trường, bưu thiếp,café metropolitan, nắng nôi, bình tĩnh
thật nhiều còi hụ đi qua, tôi những tưởng mình lại té trên bề mặt trơn trượt đó, thật
khó khăn khi phải trở lại bước đầu tiên, xin lỗi nhiều người đi thẳng đứng trong khi
tôi nằm nghiêng nghiêng : tôi thấy hết tất cả những chi tiết họ muốn giấu : một thai
nhi nằm chết trên đầu mọc tóc
dù sao tôi cũng lỗi hẹn trong hành trình không bình thường đó
nơi đường tàu sẽ qua
nơi china town mặt nạ nằm lăn lóc không quần áo không mua khăn choàng
nơi chiếc vé tôi cầm trên tay cho nhiều cú té sup way liên tiếp ì ầm trôi qua
những ngã bất chợt va vào thành tàu làm bừng sáng tia nhìn gã hành khách, lao xao trong ngày dài, bất tỉnh
new york đèn xanh đèn đỏ báo chí và nhổ nước miếng
los angeles cho đuôi một con chồn nằm chết
san francisco, điểm hẹn của những tâm thần không bao giờ tới
đừng nghỉ ngơi cho những cú đi quá thông thường
tnxmholland
03-04-06, 20:05
Thấy bác Thảo bảo có hình em Hằng ở talawas em lọ mọ vào nhìn cái hình ở đây (http://www.talagi.de/sangtac/index.php) mà giật mình. Lọ mọ thêm lúc nữa thì có cái này (http://www.talagi.de/sangtac/tho.php?id=18#story) làm em suýt ngất.



Bùi Chát
Cái l ^`n bỏ đi
.......
........
lỗ nào cũng là lỗ, nhưng. lỗ khít vẫn là lỗ đít [qui luật của muôn đời]


:13: Có bác nào làm ơn làm phước phân tích, phê bình, bình luận cái gọi là tác phẩm văn học ở đây hộ em cái. Em bi quan quá.
lão ma
03-04-06, 20:07
Thấy bác Thảo bảo có hình em Hằng ở talawas em lọ mọ vào nhìn cái hình ở đây (http://www.talagi.de/sangtac/index.php) mà giật mình. Lọ mọ thêm lúc nữa thì có cái này (http://www.talagi.de/sangtac/tho.php?id=18#story) làm em suýt ngất.

:13: Có bác nào làm ơn làm phước phân tích, phê bình, bình luận cái gọi là tác phẩm văn học ở đây hộ em cái. Em bi quan quá.
2 thằng thổ tả ở trên được gọi là nhà thơ THT à?
Gaup
03-04-06, 20:09
Lâu lắm anh mới thấy đọc bài Sất mà hiểu được từ đầu chí cuối. Thế mới biết là viết lách đơn giản để bày tỏ những ý kiến phức tạp khó hơn là dùng câu chữ phức tạp để bày tỏ những ý kiến đơn giản.

Anh đồng ý với Sất chứ là cái gì viết ra cũng có giá trị, ngay cả những thứ mà hiện thời hoàn toàn vô giá trị như bản ghi chép giá tiền chợ của một bà nội trợ thì sau một thời gian cũng vẫn có giá trị ở chỗ nó là một cái khuôn hình tóm bắt lại một khía cạnh nhất định của cuộc sống và một thời điểm nhất định. Giá trị của nó nằm ở chỗ nó chuyển tải được thông tin có lợi chút ích vượt qua ngưỡng thời gian.

Nhưng giá trị của những thứ tương tự như thế chỉ mang giá trị như một tài liệu lưu trữ, có thể có ích cho các nhà xã hội học, các nhà kinh tế học quan tâm đến thời điểm mà nó góp phần ghi chép chứ chả có giá trị văn chương gì. Nhiều thứ ngày hôm nay ta đọc cũng thế, ngay cả báo chí nói chung, ngay cả báo chí thuộc dạng cao cấp đề cập đến những vấn đề phức tạp của xã hội hiện đại cũng không có giá trị nhiều về văn chương, bây giờ hay sao. Anh không tin là văn học sẽ tiến hóa đến mức độ sẽ vượt qua khỏi sự giám quản của những nguyên tắc nền tảng của nó - những thứ trải qua bao dập vùi của thời gian vẫn không hề mất đi giá trị.

Những nguyên tắc căn bản đấy theo anh không quan tâm đến cách bày tỏ (văn phong, hình thức) mà quan tâm trước hết nếu chả nói là duy nhất đến đối tượng của văn học. Nếu văn chương thực sự quan tâm đến văn phong, cách diễn đạt, bày tỏ thì thời nay chả có ai thích thơ Xếch bia, Bút kin - và dịch thuật chắc chắn sẽ giết văn học bởi vì việc chuyển vận phương thức bày tỏ từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác trong phần nhớn các trường hợp là không thể làm được.

Nếu tạm đồng ý là các nguyên tắc căn bản đ éo care đến cách diễn đạt thì ta có thể chấp thuận là có những thứ không có văn phong hay theo một phương thức trình bày cố định đ nào cả cũng có thể là văn chương đấy. Nhìn nhận thêm nữa đến phần giá trị của văn học nằm trọn gói là đối tượng đề cập của nó thì mới thấy là

Vậy thì anh kết luận lại là thế này nhé
dao_hoa_daochu
03-04-06, 20:14
Mà chú nào có ảnh cô Quỳnh Giang họa sĩ ấp lên cho bà con xem cái. Anh chả hiểu sao nhìn thấy gái xinh cứ tít mắt vào. Xem ảnh em Hằng trên talawas trông cứ như dì anh ấy. Già khọm. Thảo nào bác Phỉ bác í chửi cho cũng phải.
Hố hố... cái lão Phương Thảo này đúng là kém tắm. Bạn Quỳnh Giang (bên phải) trông y như là mụ Hấp nhà mình, thế thì làm sao mà so với bạn Hằng em được cơ chứ?!.

http://img162.imageshack.us/img162/1416/nth7ry.jpg > http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/phuongthi/289/9-quynh-giang.gif
Sất
03-04-06, 20:36
Giá trị của nó nằm ở chỗ nó chuyển tải được thông tin có lợi chút ích vượt qua ngưỡng thời gian.

Nhưng giá trị của những thứ tương tự như thế chỉ mang giá trị như một tài liệu lưu trữ, có thể có ích cho các nhà xã hội học, các nhà kinh tế học quan tâm đến thời điểm mà nó góp phần ghi chép chứ chả có giá trị văn chương gì. nguyên tắc nền tảng của nó - những thứ trải qua bao dập vùi của thời gian vẫn không hề mất đi giá trị.

Những nguyên tắc căn bản đấy theo anh không quan tâm đến cách bày tỏ (văn phong, hình thức) mà quan tâm trước hết nếu chả nói là duy nhất đến đối tượng của văn học. Nếu văn chương thực sự quan tâm đến văn phong, cách diễn đạt, bày tỏ thì thời nay chả có ai thích thơ Xếch bia, Bút kin - và dịch thuật chắc chắn sẽ giết văn học bởi vì việc chuyển vận phương thức bày tỏ từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác trong phần nhớn các trường hợp là không thể làm được.



Chuyện này đã có tranh cãi bên diavn topic lửa thiêng đã Sất rồi. Xếch bia, bút kin trong thời điểm ông ta vừa mới xuất hiện có giá trị là một nhận thức mới mẻ và cách mạng với xã hội thượng lưu hàng đầu của nước Anh nước Nga. Tuy nhiên tới thời điểm hiện giờ với những con người khác của xã hội thượng lưu tinh hoa hàng đầu nước Anh nước Nga thì nó sẽ chỉ có giá trị tài liệu lưu trữ, có thể có ích cho các nhà xã hội học, các nhà kinh tế học . Tuy nhiên ở thời điểm hiện giờ xếch bia, Bút kin vẫn có thể nó sẽ có giá trị của nhận thức cách mạng hoàn toàn mới mẻ với nhóm trí thức hàng đầu nước Gông cô ở Châu Phi .

Đó là ý nghĩa của cái gọi là lịch sử/văn học sử trong tính tương đối của nó, sự lựa chọn của nhóm người đại diện làm vật nhận thức trung gian lưu truyền giữa các thế hệ xuyên qua thời gian. Bất kỳ một người cụ thể nào cũng sẽ trải qua nhận thức đại diện cho loài người lần lượt diễn ra. Giống như việc đứa trẻ trong bụng mẹ lần lượt trải qua tiến hóa sinh vật rồi mới trở thành cơ thể người hoàn chỉnh ở tháng cuối cùng. Nếu có vật trung gian nhận thức này/ví dụ là một tác phẩm văn học thì nhóm người đọc sau đó rất lâu nó có cơ hội có được nhận thức vượt qua nhận thức có sẵn chứa trong đó( đã được diễn đạt hoàn chỉnh đầy đủ ), để có nhận thức cao hơn mà không phải mất nhiều thời gian tự mày mò hơn. Nếu ko, cơ hội anh ta ở lại nhận thức cũ trước vật trung gian nhận thức/ tác phẩm văn học đó là lớn hơn.

Không biết em nói có rõ không. Nhưng sẽ có những câu kết luận đúng tuyệt đối nhiều hơn trong những thời điểm và làm trung gian để đúng trong nhiều thời điểm tương đối hơn và chính nó thì cũng sẽ là một câu kết luận sai cho những thời điểm nào đó.

Chi tiết này đề cập đến bối cảnh cho câu kết luận đó xuất hiện, sẽ quyết định nó đúng nhiều hơn hay sai nhiều hơn.

:hitrun:
Happiness
03-04-06, 21:05
Thằng Quan đúng là ngu hơn nhợn đấy, bác Phương Thảo nói zồi. Anh nói thơ hũ nút, đơn giản súc tích thế mà mày ko hỉu, thì được nhéo gì cho đời lữa. Lê la ở Viện Goethe hơn 2 tiếng đồng hồ làm nhéo gì?
Jem
04-04-06, 00:36
Đúng là dính vào văn chương thối không thể tả được, chấp nhận in sách, trả lời phỏng vấn, chụp hình... là chấp nhận bị mổ xẻ, bị quăng quật, thế thì còn kêu ca làm gì như chị Diệu em, vừa rồi tổng xỉ vả một loạt những người chửi chị trên talawas, nhân tiện có vài dòng cảm ơn những người bênh vực. Em mới thử thông báo cho 1 người có tên trong đó, để nhận được một câu mà rằng tại sao mày quan tâm tới nó thế, mấy thứ đấy tao chẳng đọc bao giờ, chẳng qua thấy ầm ỹ lên, con bé nhẹ nhàng thế mà bị đánh chửi tơi bời trên báo chí, tao bênh một câu, quái gì mà cảm ơn. Rách việc!

Chị Hằng cũng thế thôi, có đánh thì có bênh, mà xem ra lần này ít có cớ đánh, vì sex nó không lồ lộ ra. Muốn đánh chị phải tìm hiểu, phải đọc, mà em xem ra ai có thời gian cho mấy thứ đấy, bây giờ đầy thứ giải trí khác hay mà đỡ nhức mắt hơn. Em chã tốn tiền tốn thời gian bị lừa vì mấy vụ PR dở hơi của các bác già dở dở ương ương suốt ngày phán như thánh sống. Cho các bác ra chợ cho mấy mẹ hàng cá nói chuyện xem nó có tuyến tính không.

Bé Thu Muộn đọc nhiều biết nhiều bi bô nhiều nhỉ, lần này cô ra HN, sang chơi thăm bố mẹ bé, xem bé dạo này nhớn thế nào.
TheDifference
04-04-06, 07:25
Bác DTA em cứ hăng hái bênh vực cái đống lổn nhổn sống sít mà đến em Hằng tác giả cũng đe'o biết chính xác nên gọi là văn hay thơ, lại còn những cái thổ tả mả mẹ gì của bọn Mở mõm là có giá trị! Cùn vãi! Em thật. Bây giờ bác em thử phân tích cho cái loại narrow minded như em bác đây xem chính xác là những cái không biết gọi là gì ấy, nó có giá trị gì?

Và em đề nghị bác em, với cái sự open mind và không định kiến, với sự respect em bác như một tác giả mới nổi của nền thơ paro cbn dy, và với sự respect cái gọi là tác phẩm phi tuyến của em bác, cho ý kiến về bài thơ hết sức là hiện đại cách tân dưới đây:

Sự nghĩ
Sự viết
Sự thủ dâm
Tất cả nằm trong cái tuyến tính khốn nạn dành cho sự nôn ọe
Những mảnh bí ẩn
Đục ngầu trong suốt tâm linh
Nằm sâu trong ký ức phân liệt
Chiếc thư và những cái chai trên biển
Ước mơ hoang đảo và hội nhập
Tường lửa và
Cơ chế
Kiểm duyệt tự thân
Sự hèn nhát
Tay
Lăm lăm chiếc kéo vô hình
Cắt đi cái dái của văn chương thi phú
Hỗn loạn cuộc đời
Tôi cúi nhìn xuống dưới
Máu me và những mảnh Diana rách rưới
Khác gì đâu!
Viện Goethe
Hội nhà văn.

P/S: Bác CaveNúi, là em bác paste nhầm thật, không phải cố tình. Em xin nhận lỗi và hứa sẽ nghiêm túc kiểm điểm.
Gaup
04-04-06, 07:35
Thật, thơ văn kiểu này một ngày em nôn được trăm bài, đ mẹ.

Chuồn chuồn ớt đậu nghỉ trên núm vú tuổi
thơ em sau khi đã ào ào cắn rốn những chiếc l
ông đen tuổi 15 chứa đầy nhục cảm ngây thơ chiếc võng
đêm hè quằn quại trong vườn cây tím tái như trái cà
dái dê
TheDifference
04-04-06, 07:39
Thơ Gấu già đe'o hay bằng thơ em tại chỉ có tình dục. Thơ em đề cập đến cả tâm lý học trính chị học tình dục học giải phẫu học sinh lý học ước mơ hội nhập học blah blah học... Từ đó suy ra Gấu già còn narrow minded hơn cả em nữa.
Phương Thảo
04-04-06, 07:49
Các chú trình phò không hiểu được thơ em Hằng thì nhận là mình dốt đi cho nó vuông, lại còn bày đặt mảnh sành mí lại chũm chọe. Hôm qua, anh các chú, do nhận thức chưa đầy đủ, đã có những lời xúc xiểm đến phong trào thi ca hậu hiện đại, anh rất là hối hận.

Để chuộc lại lỗi lầm anh xin bốt lại bài của bác Hoan để 4c thấy thơ của em Hằng nó hay và mới ở chỗ nào. Phải nói là anh như được vén mây mù trông thấy giời xanh. Quả là ơn DTA, ơn Viện Gớt.



Nguyễn Chí Hoan
“Ngữ pháp” của cảm giác
(Ðọc Thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý, Thơ Nguyễn Thuý Hằng, Nxb Trẻ, 2006)

1. Dưới một cái tên chung, tác phẩm này chia làm 3 tập: “Cửa sổ đập”, “Cá thể ướt kỳ lạ” và “Do đó, nó lại đến”, gồm 153 bài với 56 tranh và ảnh hoặc đi cùng với phần chữ hoặc đứng riêng như tác phẩm độc lập. Cần phải nói ngay rằng khái niệm bài thơ như một hình thức tổ chức ngôn ngữ văn chương/ ấn tượng/ cảm xúc đặc thù và cho trước (mặc dù, ai cũng biết, về nguyên tắc thì hình thức đó là một hệ thống mở, rất linh hoạt) như ta quen hình dung thì đã biến đổi một cách hoàn toàn tự do và ngẫu nhiên trong tác phẩm này của Nguyễn Thuý Hằng, đến mức mà, theo chúng tôi, ở đây nên gọi đó là các phần của tập sách. Như vậy, tác phẩm này có 209 phần. Bên cạnh đó, hầu hết số hình ảnh hiện diện trong các tập sách này là những tác phẩm sắp đặt – một loại hình nghệ thuật thị giác cho đến gần đây vẫn chưa thật quen mắt với công chúng ở đây. Nghệ thuật sắp đặt được cho là nhằm hướng người xem vào chính cái hành vi gọi là sáng tạo nghệ thuật của người nghệ sĩ, vào sự phát hiện cái không gian thẩm mỹ nghệ thuật trong cái không gian thông thường hàng ngày (qua việc sử dụng chất liệu là những vật liệu, đồ vật thông dụng, thậm chí là vô dụng, tầm thường). Trên chiều hướng đó, loại hình nghệ thuật này bao hàm ý nghĩa là con đường/ quá trình đổi thay, biến đổi những phẩm chất thông thường đã biết thành những cái khác thường, kỳ lạ... Có thể coi đó là một thực hành “phép lạ” của thời hiện đại, phản ánh một cái mong muốn xa xưa mà vẫn trường tồn trong tâm trí con người ta về một năng lực/ cách thức làm chuyển hoá thế giới thực tại trong những quy mô rất gần gũi, thường ngày. Theo ý nghĩa đó, các tác phẩm sắp đặt ở đây – như những hợp phần của tổng thể tác phẩm này – cho thấy những dấu hiệu của một chủ đề trung tâm: sự biến đổi và cái khác lạ.

Các phần bằng chữ của tác phẩm này cũng biểu hiện một cách thức diễn đạt tương đồng với các phần bằng hình ảnh. Từ tập I (“Cửa sổ đập”) qua tập II (“Cá thể ướt kỳ lạ”), lượng những phần mang dáng dấp văn xuôi tăng lên rất nhanh và đến tập III (“Do đó, nó lại đến”) thì hầu không còn phần nào có dáng dấp một bài thơ nữa. Nhưng tất cả các đơn vị cấu thành những đoạn văn này, những đơn vị mà theo quy ước ta cứ coi như những câu văn / thơ ở đây thì vẫn nhất quán một cách diễn đạt: chúng đều diễn tả các ấn tượng và hành vi, các sự việc, sự kiện, sự vật / nhân vật nối tiếp nhau theo một cách có vẻ hoàn toàn ngẫu nhiên và rất ít biểu cảm.

Cũng xin lưu ý, các cái gọi là nhân vật ở đây chỉ là các dấu hiệu / ký hiệu chỉ sự có mặt của một người nào đó, hoàn toàn không phải khái niệm nhân vật ta quen dùng với văn xuôi kể chuyện.

Ðặt cạnh nhau trong một hành tiến ngôn ngữ có nhịp điệu, tất cả các diễn tả nói trên chủ yếu chỉ là sự vật và hành trạng nhân vật. Những diễn tả này nói chung là trắng về ngữ pháp và cú pháp, nghĩa là chúng không bị buộc phải tuân thủ các quy tắc thông dụng về câu và đoạn văn, cũng có nghĩa là chúng không đi theo những sự hợp lý thông thường của tri giác (cái mà ta nghĩ rằng ta tri giác một cách thông thường). Chúng trước hết là những tổ hợp sắp đặt các ký hiệu / dấu hiệu bằng ngôn ngữ.
Theo đó, ngôn ngữ của các phần bằng chữ của tác phẩm này không phải là ngôn ngữ từ chương văn học, cũng không phải là ngôn ngữ khẩu ngữ đã được văn–bản–hoá. Chúng là thứ ngôn ngữ có cả hai tính chất đó trong một cố gắng làm cho đơn giản một cách hiện đại, cố gắng chỉ là sự biểu hiện đơn thuần, chỉ là tên gọi đơn thuần của các sự vật, hành trạng và nhân vật. Theo chiều hướng đó, thứ ngôn ngữ này cố loại bỏ các ý nghĩa thông thường, giải thể các biểu tượng mà ngôn ngữ thông thường hay mô phỏng, tức là cố gắng làm cho câu chữ gần gũi hơn với sự vật được biểu hiện trong câu chữ đó. Tất cả những gì còn lại là một tập hợp khác, một sự sắp đặt khác trong đó ngôn từ đại diện cho vật thể / tình trạng và chỉ đại diện cho những thứ ấy mà thôi.


2. Vậy thì cái gì có thể cố kết chúng lại với nhau sau khi đã loại bỏ ý nghĩa, ngữ pháp và cú pháp từ chương?

Khá đơn giản: bởi chúng là ngôn ngữ, tức là một tập hợp ký hiệu mà bản chất là quy ước và quy tắc, cho nên chúng không thể vượt ra ngoài giới hạn của quy ước và các quy tác cố hữu được.

Biểu hiện trước hết của điều này là âm điệu của các câu và các ngữ đoạn. Ta hãy xem một vài ngữ đoạn ở ngay đầu phần “Thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý”:

“Ví dụ như: sáng chủ nhật, căn phòng 36m2 (----) cửa luôn mở (----) tủ lạnh chất đầy không khí + thuốc ho”.

Ðọc đoạn này lên, ta thấy âm điệu ngôn từ rất thuận tai (lưu ý: ta thực sự đọc “36m2” thành: ba mươi sáu / ba sáu mét vuông; dấu (+) tất nhiên ta đọc là: cộng) theo thang âm sáu thanh của tiếng Việt như sau: Sắc Nặng Không – Sắc Hỏi Nặng – Không Bằng (/ Huyền) Không Không Sắc Sắc Không – Hỏi Không Hỏi – Hỏi Nặng Sắc Bằng (/ Huyền) Không Sắc Nặng Sắc Không.

Theo thanh điệu thì các âm Không là chủ điệu cố kết các ngữ đoạn này thành một câu kép, trong đó hai âm Bằng / Huyền lần lượt đóng vai trò cao trào và thoái trào của hành tiến chuỗi âm điệu. Một thí dụ khác, phần số 35, trang 40, tập III:

“ăn cắp được 7 nắp cống. 1 và 2 3 và 4 5 6 và 7: mở nắp lên thấy tôi nằm dưới lỗ”.

Thanh điệu của phần này (đọc) cũng thuận tai: [1] Không Sắc Nặng Hỏi Sắc Sắc – [2] Nặng Bằng (Huyền) Không – [3] Không Bằng (Huyền) Sắc – [4] Không – [5] Sắc Bằng (Huyền) Hỏi – [6] Hỏi Sắc Không Sắc Không Bằng (Huyền) Sắc Ngã.

Ta thấy âm đoạn [1] giống như một chủ đề âm thanh, trong đó hai âm Sắc liền nhau gợi ý đó là một cấu tạo nhịp điệu (tức là có gắn kết, không đơn thuần là chuỗi ngẫu nhiên). Các âm đoạn [2], [3], [4], và [5] giống như những phân tích triển khai. Âm đoạn [6] là cao trào với sự lặp lại cặp âm Sắc – Không, chuyển ngay vào kết thúc qua âm Bằng (Huyền) khiến cho Sắc - Ngã ở cuối dịu đi về ấn tượng màu âm và gợi ý đã giải đáp / giải thể âm Nặng ở [1].

Tương tự như vậy, ta có thể thấy cả một đoạn liệt kê đồ vật (phần 37, trang 41, tập III) cũng đi theo một hành tiến âm điệu thuận tai, mở đầu bằng âm Sắc và kết thúc bằng âm Sắc, thông qua những đoạn âm có cấu tạo nhịp điệu (kể cả bằng các dấu ngắt câu) v.v...

Tính thuận tai ở đây được xác định dựa vào các mẫu âm hình câu thơ tiếng Việt cổ điển kể từ thất ngôn, ngũ ngôn, lục bát cho đến Thơ Mới và thơ tự do; bao gồm cả dạng thức của thể phú cổ hay phần ca từ của thể hát nói – những dạng thức mà âm hình kéo dài, chứa đựng nhiều ngữ đoạn nhưng vẫn đảm bảo một tính đăng đối linh hoạt về các thanh bằng thanh trắc.

Tính thuận tai như vậy gợi ý rằng các phần văn bản chữ của cả ba tập tác phẩm Thời hôm nay,... là dựa trên một tính chất căn bản của ngôn ngữ thơ và như vậy là có tính mục đích, có một diễn tiến hướng đích và tạo nên ý nghĩa.


3. Tuy nhiên, khía cạnh âm điệu và tính thuận tai là khía cạnh ít khi được người đọc lưu ý. Ngay cả những trường hợp quá trúc trắc / khổ độc về âm điệu thì trước hết người ta vẫn chú ý đến các kết hợp ngữ nghĩa nhiều hơn. Ở đây, phần văn bản chữ của tác phẩm này đưa ra những tập hợp từ ngữ có vẻ đầy ngẫu nhiên vô lý, thách thức cảm nhận thông thường, v.v... – nhưng chỉ là như vậy nếu ta xem chúng trong trật tự thường dùng của ngữ pháp và cú pháp. Trong khi đó, như chúng tôi đã nhận xét ở phần trước, những ngữ đoạn hay tập hợp ngữ đoạn – dài hay ngắn, có đầu / mối hay không đầu không đuôi, rời rạc – trong các phần văn bản chữ này nên được đọc như là những tập hợp của những biểu hiện của các sự vật, các hành trạng và các mối liên hệ cụ thể giữa chúng với nhau. Ðiều này đặc biệt có ý nghĩa đối với những phần văn bản có dạng gần như chuyện kể, chẳng hạn như phần 43, trang 46, tập III (“Tiếng thét trong lòng microwave”), “Cõng người lạ”, trang 105, tập II, “Vòng lục giác”, trang 19, tập II, v.v... Ngay cả ở dạng những câu chuyện như vậy thì chúng vẫn chủ yếu là một hỗn hợp ngôn ngữ - hình ảnh (hoặc hình ảnh, hoặc sự mô tả hình ảnh đơn thuần). Và ở đó, những mối liên hệ của các hình ảnh ngôn từ đó hầu như là cái duy nhất khiến cho chúng đem lại một ý nghĩa nào đó.

Thí dụ: Ở phần 43, tác giả kể việc “tôi” nấu trứng bằng lò vi sóng, rồi bỗng một lần như vậy, “tôi” ngủ quên, nghe có tiếng nổ khác thường trong lò và sáng ra thấy vết chân người đầy máu từ lò đi ra ngoài qua đường cửa sổ...

Mối liên hệ đáng kể nhất ở đây là liên hệ giữa quả trứng, cái lò, và cái dấu vết hình–như–là-của– người sau biến cố trong đêm đó. Mối liên hệ này gợi ý rằng đây là một hình ảnh ám ảnh về sự sinh đẻ (trứng – máu).

Nhưng ý niệm về sự sinh đẻ trong các ngữ cảnh của phần 43 này cũng như ngữ cảnh toàn tập lại bị hướng dẫn bởi nhiều mối liên hệ khác, giữa các sự vật và hành trạng khác, rất khác, mà có một điểm chung là những mối liên hệ chuyển hoá, biến đổi – về trạng thái, về công năng, về hình dạng, về phẩm chất, v.v...

Ðó chính là tính hướng đích hàm ngụ trong hàng loạt những tập hợp của sự biểu hiện sự vật / hành trạng bằng ngôn từ, một sự biểu hiện hướng đến một mức độ thuần tuý cảm nhận / cảm giác. Ðó có thể là những chuỗi sự việc đứng cạnh nhau một cách vô lý, thậm chí vô nghĩa nhưng rốt cục mối liên hệ của chúng lại toát lên rất rõ ràng một ý muốn / một thực trạng thay đổi, đang biến đổi – như trong phần 108, trang 101, tập III (“Bàn”).

Về cái chủ đề Biến đổi, theo chúng tôi là chủ đề trung tâm của tác phẩm này, có thể thấy nó biểu lộ đơn giản và rõ rệt trong hình ảnh các tác phẩm sắp đặt, đặc biệt là các sắp đặt với dây thép và giấy ở tập III. Loạt sắp đặt này biểu hiện những biến dạng khác nhau của một (hình dạng) bộ mặt người, trong đó, hình hai con mắt có quá trình dịch chuyển thành hình người (đầu tiên là một, sau đó là hai người), đồng thời, sự chuyển dịch đó đưa hình gương mặt sang chỗ là một gợi ý về sự mang thai,... Nhân đây, xin nói thêm về thí dụ phần 43 (đã dẫn), trong đó gợi ý một ám ảnh về sự sinh đẻ chính là một gợi ý gián tiếp hơn nữa về sự Biến đổi, từ quả trứng thành con người – một người mới được tạo ra...


4. Như vậy, khi bỏ qua những ấn tượng về sự lộn xộn đầy vẻ vô lý, ngẫu nhiên về ngữ pháp và cú pháp trong sự biểu hiện bằng ngôn từ ở đây, ta có thể thấy chúng dựa vào những mối liên hệ khác mà ngôn từ cũng như hình ảnh vẫn thường biểu hiện. Ðó là mô tả thuần tuý về cảm giác và ấn tượng về sự vật. Cách làm này gợi ý hướng tới một mức độ tự do lớn hơn trong việc biểu lộ trí tưởng tượng, các liên tưởng của người sáng tác và do đó, các tầng lớp ý nghĩa mà một chủ thể tri giác không bao giờ tránh khỏi khi nó tri giác với đầy đủ ý thức.

Ở đây là rất nhiều những cảm giác xoay quanh một sự chú ý về Biến đổi. Nhưng khía cạnh nổi bật trong những cảm giác về Biến đổi ở đây có thể thấy là những cảm giác về một Cái chết đi trong Cái Ðang Sống. Ðó chính là khía cạnh mà nói chung người ta không thích vì nó đưa lại một cảm giác xa lạ.

© 2006 talawas

P.S. Còn thơ thằng Đít mí thơ thằng Gaup rõ ràng là thơ tuyến tính. Thơ chúng mày vẫn còn bị bó buộc trong khuôn khổ ngữ pháp thì bay bổng thế chó nào được. Một trong những điều kiện cần của thơ phi tuyến là sai ngữ pháp. Bởi vậy chúng mày đừng có mong gì anh tao để ý mà phê bình chúng mày. Đúng là mấy con mèo, thấy em Hằng ngồi đan len cũng xí xớn. :75:
late
04-04-06, 07:50
Thơ anh Diff hay và không bị "tuyến tính". Thơ anh Gấu bị "tuyến tính" rồi. Những sự vật/ sự việc của anh xảy ra lần lượt chứ không đồng thời và lại còn liên quan đến nhau nữa. Căn bản anh Gấu em cực "tuyến tính" nên là làm sao mà làm được thơ không "tuyến tính".

Mà em không hiểu sao các nhà văn lại dùng từ "tuyến tính" (linear relation) để chỉ quan hệ nhân quả và có trật tự thời gian nhỉ?

Mãi em mới đủ dũng cảm để hỏi 1 cái, căn bản đã thấy cả bạn Đào cả anh Gấu em trong topic này hí hí.
TheDifference
04-04-06, 08:01
Mk! Thằng đĩ đực Phương Thảo này, nó nhìn thấy trong thơ anh có từ tuyến tính là nó kết luận ngay rằng thơ anh tuyến tính. Èo! Tư duy kiểu này, chả khác đe'o gì "nhìn thấy chữ Nho biết ngay là Tàu, nhìn thấy USA biết ngay là Mỹ". Mày thử chỉ ra thơ anh, ngoài cái từ "tuyến tính" ra thì nó tuyến tính ở chỗ đe'o nào?

P/S: Cám ơn Late đã hiểu anh. :rose: :rose: :rose:
Gaup
04-04-06, 08:09
Em xin giới thiệu trước tác giả đầu tiên của nhóm thơ bọn em.


http://www.thanhnienxame.net/customavatars/avatar6_0.gif


Gà Ụp sinh năm 2002 tại Hà Nội. Bàn trưởng lớp mẫu giáo nhớn. Năm 2006, cùng Thạch Hấp, Lý Đào, Thúy Địp thành lập nhóm Ngậm Miệng. Là người đề xuất tên Ngậm (cbn) Miệng cho nhóm. Là bàn phím chủ lực của nhóm. Là người đề xướng các khái niệm "thơ ngồi bô", "thơ đái xuống cống", "thơ xờ bứom bạn Huệ quản ca" và coi đó như những khái niệm then chốt để xây dựng ba tập thơ: Trym to hơn đùi, Lìn thin hạ và Mẹ ơi con đói.

Tác phẩm

2006 Tinh hoàn koọc kẹc, tập thơ, in chung (cùng Thạch Hấp, Lý Đào, Thúy Địp), Nxb Thẩm du, in trên giấy toilet
2006 Ngậm miệng lại, tập thơ, in chung (cùng Thạch Hấp, Lý Đào, Thảo Mai), Nxb Cheap mOoN, lại in trên giấy toilet
2006 Trym to hơn đùi, tập thơ, Nxb Cheap bomb, lại một lần nữa in trên giấy toilet
2006 Lìn thin hạ & những bài thơ chửi rủa [bới, lộn], tập thơ, Nxb Mít chum, in trên giấy toilet còn lại từ những lần in trước.
Mecado
04-04-06, 08:21
Thằng cu Gấu giết anh rồi. Anh đang cười lăn mẹ nó ra sàn thì GS vào hỏi có chuyện gì mà vui thế. Đé,o biết đường nào mà giải thích.
Đổi tên nhóm đi, là "nhóm Ngậm bím" .
Gaup
04-04-06, 08:24
Các bác vớ vẩn, em đ tin là tuyến tính hay phi tuyến tính có tầm quan trọng con mẹ gì trong mấy cái thể loại vớ vẩn này. Muốn phi tuyến tính khó đ gì ạ? Chả có gì dễ bằng đảo lộn thứ tự thời gian với cả đang ở trên giường rõ ràng đã dậy để chui vào toilet nhưng hóa ra lại vẫn nằm đái dầm trong gầm giường.

Thực ra em hết sức là cởi mở và em tin là có chút ít validity trong những thủ pháp mới nhưng em nghĩ là bọn Việt Nam mình, chẳng khác đ gì em, thường là chưa nghiên cứu đến nơi đến chốn và vay mượn tràn lan các hình ảnh ẩn dụ gần gũi với suy nghĩ và văn hóa phương Tây gợi ra những liên tưởng mà người Việt đ thể nào mà hiểu hay nuốt nổi. Những thứ sản phẩm của Mở miệng hay em Hằng phò một phần là vì thế - vì chẳng nhìn thấy tác giả đâu, vì tác giả chẳng thể relate đến độc giả được một tí đíu nào cả. Mà nếu đã cố tình thế thì viết làm đ gì phỏng ạ?
TheDifference
04-04-06, 08:29
Dưới đây em xin post hầu các bác em bài thơ "Tinh hoàn koọc kẹc" của em mà đã được lấy làm tên của tập thơ thứ nhất của nhóm Ngậm miệng.

Tinh hoàn koọc kẹc

To nhỏ
Nhỏ to
Hai tinh hoàn tranh nhau
Về nhất
Gió và những cánh đồng bờ đê bãi cỏ
Lũ bò nhẩn nha gặm cỏ và không quên liếc mắt nhìn
“Phương thảo thê thê Anh vũ châu”
Sự nát bét của cỏ
Chưa hẳn đã là kết quả của sự lăn lộn
Cực khoái
Hàng triệu tinh trùng lao đi điên loạn với tốc độ 0,03mm/s *
Hậu quả của sự koọc kẹc
Sự giao hợp thực sự giữa trứng và kẻ thắng cuộc
Bên phải?
Hay bên trái?

04/06

(*: xin đọc là không phẩy không ba milimet trên giây)
Mecado
04-04-06, 08:43
Vâng để em góp bài

" Trym to hơn đùi "

Nghễu nghện
Bon chen
Đùi chim tranh chỗ
Nắng không tới
Gió đượm mùi hôi thối của những xác vi khuẩn chết rục mùi
Chim nặc nè
Dáng đi của Gấu
Đít dồn nén
Đùi cong oằn
Chịu đựng
Vỡ òa
Cực khoái
Đùi dính
Những bẩn tưởi
Chim rơi rớt
Cảm giác
Đè nặng cái bóng
Cong oằn gân guốc
Phương Thảo
04-04-06, 08:48
Em xin có nhời chúc mừng nhóm Ngậm Miệng. Chỉ hình thành trong một thời gian rất ngắn, nhóm đã gây ra một tiếng vang lớn trên văn đàn.

Hôm qua, anh Janus của em đã gửi đến một bài phê bình nho nhỏ ca ngợi những thành tựu của nhóm. Em xin trích đăng để các anh các chị tham khảo.




....Ngoài đó ra, nhóm Ngậm Miệng do Gà Ấp, Lý Hấp, Lý Đào, Thúy Địp khởi xướng là một ví dụ hoàn toàn hiện đại về “dòng văn học chủ ngôn” này. Phải cần rất nhiều công việc diễn giải và lý thuyết mới có thể “giải m㔠được thơ của một nhóm thơ Việt Nam hiếm có đã hình thành được cả một trường phái chỉ trong một thời gian rất ngắn. Tôi sợ rằng lịch sử văn học online chỉ vài chục năm nữa thôi sẽ quên hết những thread thơ bốt xinh xắn với những hình ảnh chiếc xe đạp bỏ quên bên cửa sổ lá vàng rơi, hàng trăm bài thơ bay như bươm bướm của Lết, Xoan, Xuân xít, để mà chỉ quan tâm đến những hiện tượng như Ngậm Miệng, điều đã từng xảy ra ở thời kỳ Thơ Mới, với Hàn Mặc Tử qua lời tiên đoán chính xác của Chế Lan Viên....

Nguồn (http://www.vietnamnet.com.vn/vanhoa/chuyende/2006/01/528358/)
Gaup
04-04-06, 09:04
Sư cái anh Hoan trên kia, thơ này là thơ ăn cắp của Tây, Tây nó đ có sắc nặng huyền không hỏi ngã bằng trắc thì phân tích thuận tai với hay dở thế nhìn nào?

Nếu chỉ thuận tai với bằng trắc huyền sắc là hay làm con mẹ nó chục câu lục bát còn hay hơn.
Phương Thảo
04-04-06, 09:19
Mời các bạn tham khảo thêm một bài thơ của Allen Ginsberg, một trong những quái kiệt của thi ca thế kỷ 20 để các bạn thấy rằng em Hằng và Mở Miệng đang hội nhập thế giới, để các bạn thấy rằng người Việt mình ăn hamburger thì hệ tiêu hóa nó ra làm sao.




Về lễ hỏa táng Chögyam Trungpa, Vidyadhara

ta nhìn thấy cỏ, ta nhìn thấy núi đồi, ta nhìn thấy những xa lộ,
ta nhìn thấy con đường đất, ta nhìn thấy những dãy xe trong bãi đậu
ta nhìn thấy những người lấy vé vào cổng, ta nhìn thấy tiền mặt và séc & thẻ tín dụng
ta nhìn thấy xe buýt, ta nhìn thấy những người đưa tang, ta nhìn thấy đám con cái họ mặc đồ màu đỏ
ta nhìn thấy tấm bảng ở cổng vào, nhìn thấy những dãy nhà tĩnh tâm, nhìn thấy những Cờ hiệu xanh & vàng –
nhìn thấy những đạo hữu, những xe tải & xe buýt của họ, những người canh gác mặc đồng phục kaki,
ta nhìn thấy những đám đông, nhìn thấy bầu trời sương phủ, nhìn thấy những nụ cười lan tỏa & những ánh mắt nhìn trống rỗng –
ta nhìn thấy những chiếc gối màu đỏ & vàng, những gối đệm vuông và tròn –
ta nhìn thấy Cổng Tori,[1] một dòng đệ tử cúi đầu đi qua, những đàn ông và đàn bà mặc lễ phục –
nhìn thấy đám rước, nhìn thấy kèn túi, trống, tù và, nhìn thấy những mũ miện cao bằng lụa & những áo thụng màu vàng nghệ, nhìn thấy những bộ áo ba mảnh,
ta nhìn thấy cái kiệu, một cái lọng, cái lăng[2] sơn son đầy ngọc quí màu tứ phương – màu hổ phách cho sự độ lượng, màu lá cây cho những việc nghiệp chướng, nhìn thấy màu trắng tượng trưng cho Đức Phật, màu đỏ cho trái tim –mười ba cõi thế gian trên chóp lăng, nhìn thấy cái núm chuông và cái lọng, cái đỉnh chuông rỗng bằng đất sét trắng –
nhìn thấy pháp thân người ta sẽ đưa vào đỉnh chuông –
nhìn thấy những thầy tu tụng niệm, tiếng tù và rên xiết trong tai chúng ta, khói bốc lên từ đỉnh chuông rỗng –
nhìn thấy những đám đông lặng lẽ, nhìn thấy nhà thơ Chi lê, nhìn thấy Cầu vồng,
ta nhìn thấy vị Trưởng lão đã viên tịch, ta nhìn thấy sư thầy của người ngực để trần đứng nhìn pháp thân cháy trong lăng,
nhìn thấy các đệ tử chịu tang ngồi khoanh gối trước những cuốn kinh, tụng những bài cầu nguyện, phác những cử chỉ huyền bí, những ngón tay, chuông & ánh đồng lấp lánh trong tay
ta nhìn thấy ngọn lửa phựt lên trên những cờ hiệu & dây cáp & lọng & và những cây sào sơn màu cam
ta nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy mặt trời, một hình cầu vồnbg quanh mặt trời, những đám mây đục mù trôi qua Mặt trời –
ta nhìn thấy trái tim chính ta đập, hơi thở đi qua mũi chân ta bước, mắt nhìn, nhìn thấy khói tỏa trên cái thi thể đồ sộ hỏa thiêu
ta nhìn thấy đường đi xuống đồi, nhìn thấy đám đông di chuyển tới những chiếc xe buýt
ta nhìn thấy các thức ăn, xà lách rau diếp, ta nhìn thấy Sư thầy không còn nữa,
ta nhìn thấy các bạn bè, nhìn thấy chiếc Volvo màu xanh của chúng ta, một cậu thanh niên nắm tay ta chìa khóa cửa phòng nghỉ của ta, nhìn thấy một căn phòng tối hù, nhìn thấy một giấc mơ và đã quên, nhìn thấy cam chanh & món cá cavia trong bữa điểm tâm,
ta nhìn thấy xa lộ, buồn ngủ, nghĩ tới những việc ở nhà, đầu vú của chàng thanh niên trong gió khi chiếc xe chạy xuống dốc đồi qua những cánh rừng xanh đến tận bờ nước,
ta nhìn thấy những ngôi nhà, những ban công ngó ra một chân trời mờ sương, bờ biển & đá tảng bị thời gian ăn mòn trên cát
ta nhận ra biển, ta nhận ra tiếng nhạc, và ta muốn nhảy múa.

28 tháng Năm, 1987, 2:30 sáng – 3:15 sáng

Bản dịch Hoàng Ngọc Biên

------------------------------
Chú thích của người dịch:
[1] Tori Gate: Cổng mái bước vào nơi thờ phượng. Ngày nay, trước các vườn cảnh hoặc công viên người ta cũng xây loại cổng có mái này.
[2] Nguyên tác: Stupa.


Dịch từ nguyên tác "On Cremation of Chögyam Trungpa, Vidyadhara",
trong Allen Ginsberg, Cosmopolitan Greetings – Poems 1986-1992, HarperCollins, 1994.

Nguồn (http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=4582)


Các bạn có thể đọc thêm về Allen Ginsberg và những bài thơ khác ở đây (http://www.tienve.org/home/authors/viewAuthors.do?action=show&authorId=325).
Phuongdong
04-04-06, 09:20
Hẹ hẹ, hôm nay, ngồi clean room rỗi rãi léo thể tả, đành bi bô tiếp với bác DTA em.
Lý do, em không thích thơ của em Hằng và bọn Mở Miệng cực kỳ đơn giản. Nghệ thuật trước hết phải có sự độc đáo. Độc đáo ở chỗ ngoài người đó ra, không ai làm được cái tương tự. Thơ của bọn Mở Miệng với em Hằng, nói thực, cực dễ làm nếu như không muốn nói rằng ai cũng làm được.
Ngoài ra, bác nên nhớ rằng bản thân thủ pháp không phải là cái quan trọng mà cái quan trọng là hiệu quả của thủ pháp ấy. Nếu tác giả không gây ra trong lòng người thưởng thức những mối liên hệ, dù là mơ hồ, những cảm giác khác lạ, dù là khó chịu, thì dù có biện minh kiểu gì cũng vô ích.
Chú đe'o phải là dốt mà phải nói là cực kỳ dốt, thế mà lại còn bi bô hỏi chú DTA em anh - chú x đọc mấy chuyện gần đây của em Hằng anh, anh thấy em Hằng viết theo mạch hiện thực đan xen tưởng tượng, hư cấu, đan xen các sự kiện hiện tại với quá khứ, cả hai song hành với nhau. Người đọc có thể chạy tự do trong cảm xúc của mình, vì văn chương tự thân nó đã mang đến cho người đọc niềm hứng thú được tưởng tượng, suy ngẫm với thế giới riêng của họ.
Trong các chuyện của Hằng em anh đều có một nhân vật chính buộc phải bảo vệ thế giới riêng chật hẹp nhưng rất đặc trưng của nó, một thế giới mà chỉ có nó mới có thể cảm nhận được và cũng vì sự đặc trưng này mà người ta không thể nhầm lẫn với một ai khác.
Gaup
04-04-06, 09:34
Cái đoạn của bác Phương Đông trên kia có thể dùng mà miêu tả trăm năm cô đơn cũng được, nhất là cái đoạn Giang hồ đẫm máu anh không sợ Chỉ sợ đêm về thiếu bím em. Vậy cái khác biệt giữa những gì em Hằng viết với Marquez là cái gì vậy?

Có thằng bạn em em cãi nhau đến chỗ tắc thì bảo là taste varies với taste differs ý là nhấn mạnh cái riêng. Nói thế thì hết chuyện.

Cái đ gì có giá trị cũng hàm chứa trong nó cái chung lớn. Các bác em nghĩ thử xem.
huck
04-04-06, 09:35
Ngậm miệng lại

Và mút
và mút
và mút
tút tút tút tiếng điện thoại di động
oằn oại
xoáy tròn
nhơn nhớt
hết khoái
tắt di động trả tiền
Cổ Nhuế
04-04-06, 09:42
Bác Hai Sọt chắc ko được mời, ko được phát biểu, chắc giờ zỗi zồi. Thơ em Hằng thì hũ nút thật, cơ mà một miếng (phê bình) giữa làng hehe




Ơ, có bác hai sọt thập thò ngoài cửa. Bác Nhuế em vào cho ý kiến chỉ đạo cái đê. Tình hình là bọn chúng nó định làm salon văn học, bác ạ. Em sợ nền văn học nước nhà nguy mất.

Anh đang bị táo bón, người khó chịu bức bối quá, cứ hết chạy vào dồi lại chạy ra toilet, đe'o có thời gian ngồi gõ bím à quên phím. Ở đây vui quá, từ từ hết táo dồi anh sẽ chuyển sang ỉa chảy.
Huyền Trang
04-04-06, 09:43
Phương Thảo với các giai, gái như Quan Nhân, Điff, Thu Muộn, Sất và các bạn cùng vừa tốt nghiệp mẫu giáo nhớn cứ be nhặng xị cả lên khiến chị vãi lúa! Sao 4c ăn cái léo gì mà bổ phổi thế?

Bố già DTA một mình chăn dê, chăn sói theo em cũng cứ nên thỉnh thoảng thịt một con, không lấy đồ nhắm thì cũng lấy lông bán chợ giời...
Mây
04-04-06, 09:54
"Văn nhân tương khinh", bác Nhuế em vào đê...
Happiness
04-04-06, 09:54
Bài thơ của đồng chí Phương Thảo, tuyến tính bỏ mẹ, chả ra đoé gì. Đọc thấy rõ chiện thằng chả kể đi đám ma, đầu tiên ngồi trên xe ngắm cảnh đồi núi đường xá, xong qua cổng vào đám nhìn cái xác, cháy, cháy, cháy, khói, khói, khói, xong lên xe đi về. Chình tự thời gian nhá, chình tự cảm xúc nhá, thấy tuyến tính chưa? Bằng thế đóe nào được em Hằng?
Gaup
04-04-06, 10:03
Muốn đ tuyến tính thì đầu tiên phải quay cảnh đốt xác thằng ấy, xong rồi cảnh bố mẹ nó fk rồi cảnh nó đi học lớp mẫu giáo nhớn rồi mới đến cảnh bố mẹ nó đẻ ra nó, vv. Nói chung là vô vàn cách sắp xếp phi tuyến tính mà chỉ có một cách sắp xếp tuyến tính thôi.
TheDifference
04-04-06, 11:01
Nãy em thấy bác DTA đến dồi cơ mà? Sao đợi mãi không thấy bác em cho ý kiến? Hay bác em cũng đang ở trong thời kỳ quá độ từ táo bón sang ỉa chảy như bác hai sọt?
Sất
04-04-06, 11:10
Thực ra em hết sức là cởi mở và em tin là có chút ít validity trong những thủ pháp mới nhưng em nghĩ là bọn Việt Nam mình, chẳng khác đ gì em, thường là chưa nghiên cứu đến nơi đến chốn và vay mượn tràn lan các hình ảnh ẩn dụ gần gũi với suy nghĩ và văn hóa phương Tây gợi ra những liên tưởng mà người Việt đ thể nào mà hiểu hay nuốt nổi. Những thứ sản phẩm của Mở miệng hay em Hằng phò một phần là vì thế - vì chẳng nhìn thấy tác giả đâu, vì tác giả chẳng thể relate đến độc giả được một tí đíu nào cả. Mà nếu đã cố tình thế thì viết làm đ gì phỏng ạ?

Dạo này em kết Gấu quá đi. Vấn đề là ở đó đấy. Văn chương chính thống trong lòng nó bằng sức ì và sự ngu dốt của nhóm đại diện cố gắng duy trì những ấn dụ hết sức xưa cũ ( trong sách giáo khoa, thời 30- 45 ) mà ko chịu nhập thêm, đưa ra một sự tiếp nối những ẩn dụ mới bằng cách công nhận giá trị và lăng xê, lăng xê như là bản thân báo chí truyền thông cần cho chính sự tồn tại của chính nó, giá trị trong thời điểm chứ ko phải dành cho sự nổi tiếng giỏi giang của tác giả. Do vậy một loạt những cách tân ko hòa chung được, dẫn dắt được những ẩn dụ xưa cũ đó tới ẩn dụ mới, là bản thân giá trị của nó, khi nó không được chọn làm vật nhận thức trung gian của báo chí truyền thông. Điều này tạo nên phân liệt và hố cách, ko tạo sự nối tiếp tiến triển được. Do vậy cảm thức ko phải của mình, cảm thức xa lạ với mấy thứ các bạn mở miệng thúy hằng là lozic. Như vậy thì công việc ở đâu ? khi mà những gì Sất viết còn xa lạ hơn thế trong 21 khúc biến tấu. Vậy nên hi vọng chả sất 4h em đỡ tây hơn, làm sao chọn dùng ẩn dụ đặc trưng Việt nam đương đại và từ ẩn dụ sách giáo khoa dẫn giải ra. Như vậy liên tưởng mới bùng nở được.
Phương Thảo
04-04-06, 11:15
Anh đề nghị bạn Gaup trong kỳ họp giao ban sắp tới nghiêm khắc phê bình và yêu cầu các bạn trong nhóm Ngậm Miệng có lời lẽ ôn hòa hơn.

Lần trước chúng ta đã để sổng mất nhà phê bình lỗi lạc Thổ Phỉ khiến anh phải chạy sang Hạ Long bốt bài, lần này nếu nếu nhà văn kiêm nhà biên tập kiêm dịch giả lỗi lạc DTA- người công dân ưu tú của thế giới thứ ba- cũng phải ngậm ngùi ra đi thì có lẽ chúng ta phải đóng cửa box văn học mất.
ravic
04-04-06, 11:16
Những cái bứt ra khỏi cái quen thuộc, túm lại là lạ, cũng đánh dấu sự sáng tạo của nghệ sĩ. Vả lại, em thấy một câu cũ cũ của bác Dương Tường cũng đúng, đại loại là, cơn lũ nào đi qua dòng sông cũng để lại ít phù sa.
Em thì nghĩ, chị Hằng đã tạo ra được một thứ ngoài những thứ quen thuộc cũ, tuy là nó cũng chẳng phải tốt đẹp hay đóng góp gì. Nhưng đó cũng là một thành công rồi.

Qua các sự kiện như chị Diệu bóng đè, chị Hằng khoái cảm hay nhóm Ngựa giời, Mở miệng, em chỉ thấy nổi lên cái xu hướng của giới văn nghệ sĩ, trí thức bây giờ: các bác già muốn tìm một nhân tố mới để bảo kê, hòng lưu giữ những phút sáng cuối đời để không bị lãng quên; bọn xuất bản sách thì thể hiện rõ bản chất lưu manh và con buôn, tạo scandal để kiếm tiền, cho dù biết thừa là nó chẳng là cái thứ tác phẩm hay hớm gì; các tác giả trẻ thì bị ảo tưởng và nếu ko đủ bản lĩnh thì tương lai chắc chắn sẽ chỉ là một cái mầm thối, chưa kịp ra lá đã bị chột. Dân đen thì vừa sướng, vì có cái để chửi, để trách, để bàn, để tán nhau; lại vừa khổ, vì ra đường có tí gió để hóng nhưng phải tội lắm bụi, nhiều vi khuẩn mới cả nhiều mùi khó ngửi quá.
Sất
04-04-06, 11:22
, .


Anh Thảo đừng bi quan thế, để các bạn í đọc dần dần.
mua xuan yeu thuong
04-04-06, 11:22
Nguyễn Chí Hoan : "Ðó là mô tả thuần tuý về cảm giác và ấn tượng về sự vật. Cách làm này gợi ý hướng tới một mức độ tự do lớn hơn trong việc biểu lộ trí tưởng tượng, các liên tưởng của người sáng tác và do đó, các tầng lớp ý nghĩa mà một chủ thể tri giác không bao giờ tránh khỏi khi nó tri giác với đầy đủ ý thức".

Anh Nguyễn Chí Hoan có cách tiếp cận tác phẩm, chứ không phải đọc thỏa trí tò mò và xem mình có hiểu được nó hay không. Về chi tiết này, anh là nhà phê bình.

Cách tiếp cận một tác phẩm, không phải xem nó có nói đúng ý của mình không.
Mà là xem nó định nói lên cái gì. Và nó có làm được như nó muốn không. Nếu làm được, thì nó có hay ho không.

Nếu cái Hằng nó thích cái lộn xộn, nó dựng lên một cái ấn tượng ngổn ngang về sự lộn xộn, thì chúng ta phải thừa nhận cái việc đó, và xem nó có dựng nên được một cái lộn xộn thực không, và lộn xộn như thế thì hay ho gì không.

Chứ lại xem xong rồi hỏi : "Thế cái trật tự nằm ở đâu ? cái tuyến tính nằm ở đâu ?" thì nó trả lời làm sao được. Vì nó không làm cái đó cơ mà.

Điều đó chẳng khác gì ngồi trong nhà mà lại hỏi : "Sao cái nhà này không chạy được ?". Nếu hỏi câu ấy thì phải ngồi lên xe buýt để hỏi chứ.

Nếu đúng như anh Hoan nói Hằng "mô tả thuần tuý về cảm giác và ấn tượng về sự vật" thì vấn đề ở đây chỉ là xem Hằng có làm được cái việc đó không ?
Bởi vì làm được điều đó không dễ dàng đâu.

Bởi vì, bạn Hằng thân mến ơi, một khi chúng ta đã biết đến hai chữ "lộn xộn" đã có cái ý niệm về "lộn xộn" và sáng tác về cái "lộn xộn" thì chúng ta đã đánh mất cái "lộn xộn" đích thực rồi. Chúng ta chẳng bao giờ biết đến sự lộn xộn nữa, thậm chí chúng ta đã trở thành một trong những kẻ ngăn nắp nhất.

Hãy cảnh giác, khi chúng ta dự định sáng tác về "ấn tượng về sự vật" thì điều đó cũng gần như là chúng ta không bao giờ còn tìm thấy cái "ấn tượng" ấy nữa đâu.

Tôi rất hy vọng cái sự lộn xộn của bạn là một cái lộn xộn đích thực, như một cái quần rách đích thực chứ không phải là vết rách do nhà thiết kế tạo ra sau 100 phương án rách đồ họa vi tính.

Điều đó, mới thực sự là quan trọng và sống còn.

Hãy bỏ qua tất cả những gì vô bổ.
ravic
04-04-06, 11:38
Các tác phẩm của chị Hằng em thấy ngon nhất quả nhẫn mặt đá màu xanh đeo ở ngón chỏ, không hiểu cái ý có phải do chị em làm không?

Mình cũng hâm mộ cả em Thu Muộn nữa. Trông em ấy cũng cá tính, trang phục đẹp, chả kém gì Quỳnh Giang.

Quả nhẫn đó cũng xuất hiện trên ngón trỏ bàn tay phải của Quỳnh Giang. Chắc là 1 cặp!
TheDifference
04-04-06, 11:42
Em demo thêm cho các bác bài nữa. Theo đánh giá chủ quan của em dù rất khiêm tốn thì bài này không hề kém gì thơ bạn Hằng nếu không muốn nói là hơn đứt. Nếu mà được bác DTA em nhận xét positively em sẽ mạnh dạn đề nghị Thăng Long tài trợ cho em để em tập trung sáng tác rồi liên hệ với một số nhà xuất bản có uy tín để tiến hành in còn kịp cho salon văn học tiếp theo.

Bài này của em trích trong tập "Thơ ngồi bô" của nhóm Ngậm miệng:

Tôi
Ngồi trên cái bô và tưởng tượng mình như Bill Gate cầm 45 tỷ ngồi trên đầu thế giới
Cố rặn ra những ý tưởng về một thế giới siêu hình có thật như những chiếc
đèn nhấp nháy mã nguồn mở và
Cửa sổ màn hình vô tâm hiện hữu chăm chú nhìn
Những icon trong chương trình Yahoo vô cảm chớp chớp mắt và những chiếc cười khúc khích ở phía bên kia địa ngục cùng
Chiếc monitor méo xẹo gương mặt webcam nhầy nhụa tởm váy
Hai dây trong điệu thoát y vũ nửa mùa không chuyên nghiệp phô bày
Những gì thần thánh nhất của mông và ngực căng tròn chảy xệ - (*) những trinh trắng tâm hồn cô cave Thơm Thắm Mận Mơ Mai Lan Cúc Trúc
Victoria Secret đại hạ giá chợ Đồng xuân
Đang nhìn nhau tởm lợm ngu si qua âm hộ mặt trăng lững lờ trôi trong
bô làm rớt rơi những giọt cực khoái màu trắng sữa
Những cuộc làm tình bất tận đuổi nhau
Tai nạn xe hơi sóng thần và
Những con giòi đang đục khoét đống phân
Xã hội nhằm kiếm tìm sự kính trọng
Tôi
Táo bón tôi.

(*): Xin đọc là “trừ”

04/06
Sất
04-04-06, 12:01
Anh Díp tập hợp chừng chục bài vậy rồi đóng thành tập, phô tô hoặc in rồi gửi bốt lên talawas, tienve, hoặc in rồi tổ chức bình là thành nhà thơ ngay. Nhưng anh có thể làm vậy ko mới là vấn đề. Hay anh gửi lên tapchitho.org đi. Chỗ đó đầy bài hết sức dở hơi.
Phương Thảo
04-04-06, 12:17
Nếu cái Hằng nó thích cái lộn xộn, nó dựng lên một cái ấn tượng ngổn ngang về sự lộn xộn, thì chúng ta phải thừa nhận cái việc đó, và xem nó có dựng nên được một cái lộn xộn thực không, và lộn xộn như thế thì hay ho gì không.

Chứ lại xem xong rồi hỏi : "Thế cái trật tự nằm ở đâu ? cái tuyến tính nằm ở đâu ?" thì nó trả lời làm sao được. Vì nó không làm cái đó cơ mà.

Điều đó chẳng khác gì ngồi trong nhà mà lại hỏi : "Sao cái nhà này không chạy được ?". Nếu hỏi câu ấy thì phải ngồi lên xe buýt để hỏi chứ.

Nếu đúng như anh Hoan nói Hằng "mô tả thuần tuý về cảm giác và ấn tượng về sự vật" thì vấn đề ở đây chỉ là xem Hằng có làm được cái việc đó không ?
Bởi vì làm được điều đó không dễ dàng đâu.

Bởi vì, bạn Hằng thân mến ơi, một khi chúng ta đã biết đến hai chữ "lộn xộn" đã có cái ý niệm về "lộn xộn" và sáng tác về cái "lộn xộn" thì chúng ta đã đánh mất cái "lộn xộn" đích thực rồi. Chúng ta chẳng bao giờ biết đến sự lộn xộn nữa, thậm chí chúng ta đã trở thành một trong những kẻ ngăn nắp nhất.

Hãy cảnh giác, khi chúng ta dự định sáng tác về "ấn tượng về sự vật" thì điều đó cũng gần như là chúng ta không bao giờ còn tìm thấy cái "ấn tượng" ấy nữa đâu.

Tôi rất hy vọng cái sự lộn xộn của bạn là một cái lộn xộn đích thực, như một cái quần rách đích thực chứ không phải là vết rách do nhà thiết kế tạo ra sau 100 phương án rách đồ họa vi tính.

Điều đó, mới thực sự là quan trọng và sống còn.

Hãy bỏ qua tất cả những gì vô bổ.


Em xin phản biện bác Mùa xuân một chút.

Mỗi sự lộn xộn đều có cấp độ của nó, ở cấp độ này nó là lộn xộn, ở cấp độ khác nó lại là trật tự. Bởi thế trong sự lộn xộn người ta vẫn có thể nhìn thấy cái trật tự ở cấp độ nhỏ hơn.

Thơ của bạn Hằng chẳng hạn thì cấp độ lộn xộn là câu. Nghĩa là câu cú lộn xộn, không cần đúng ngữ pháp, nhưng ở cấp độ từ thì thơ bạn Hằng lại là trật tự, mỗi từ bất kỳ trong câu đều có nghĩa.

Thơ của bạn Sất thì cấp độ lộn xộn đạt đến cấp độ từ. Nghĩa là từ ngữ cũng lộn xộn, không cần tuân thủ chính tả, ghép từ lung tung, có những từ không có ngữ nghĩa.

Ở một số tác phẩm bậc thầy khác thì cấp độ lộn xộn thuộc về đoạn. Đang từ đoạn này nhảy sang đoạn khác, đang từ sự kiện này nhảy sang sự kiện khác. Có thể thấy rõ sự lộn xộn này trong "Sự tráo trở của phương pháp" của Carpentier.

Tuy nhiên, bạn Thổ Phỉ có ý đúng, tuy rằng bạn Phỉ không thể chứng minh được vì nó rất mất thời gian. Đó là sự kết dính trong tác phẩm để từ đó, trong sự lộn xộn nhỏ, người ta nhìn thấy một trật tự lớn hơn bao trùm lên cái lộn xộn ấy. Minh chứng rõ nhất cho hiệu quả của sự kết dính này, các bạn có thể xem phim Crash. Hình ảnh cuối cùng trong phim, cái nhìn từ trên cao của sự lộn xộn giữa những dòng xe cộ đâm nhau gợi cho người ta cái liên tưởng rằng sự lộn xộn trong xã hội loài người lại là trật tự trong con mắt Thượng đế. Tác phẩm của bạn Hằng và bạn Sất, chỉ có thể tìm trong cái lộn xộn nhỏ một trật tự nhỏ hơn. Và như thế là vô nghĩa, bởi tự nhiên nó đã thế rồi chả cần mất thời gian sáng tạo làm gì cho mệt.


Nói thêm một chút về sự giả tạo, nghệ thuật xét cho cùng vẫn là sự mô phỏng tự nhiên, dù ở nhiều cấp độ khác nhau. Mà mô phỏng đương nhiên là "giả tạo" nhưng cái quan trọng nhất là nó phải không tạo ra trong lòng người thưởng thức sự giả tạo. Bởi vậy, việc giả vờ "lộn xộn" để miêu tả cái "lộn xộn" để thực hiện những ý đồ "sắp đặt" của mình không có gì là sai.
DTA
04-04-06, 12:22
4c nghỉ giải lao tí, sang bên phần bất khả tri văn học, bàn luận cho nó có lí tính một tí, trước khi đi vào những cái vụn vặt, chứ cứ thế này thì e'o le lắm.
lão ma
04-04-06, 12:23
Nếu cái Hằng nó thích cái lộn xộn, nó dựng lên một cái ấn tượng ngổn ngang về sự lộn xộn, thì chúng ta phải thừa nhận cái việc đó, và xem nó có dựng nên được một cái lộn xộn thực không, và lộn xộn như thế thì hay ho gì không.

Chứ lại xem xong rồi hỏi : "Thế cái trật tự nằm ở đâu ? cái tuyến tính nằm ở đâu ?" thì nó trả lời làm sao được. Vì nó không làm cái đó cơ mà.

Các cụ nhà ta có câu:

Khôn cho người ta đoái
Dại cho người ta thương
Dở dở ương ương, chỉ tổ cho người ta ghét ...

Văn chương mà phải lộn xộn mới được gọi là "chấm phá" à, hay đấy chỉ là cách làm nổi một phát cho cái gì gọi là "tuyến tính" dở hơi xơi cám nhợn ??? ...


Điều đó chẳng khác gì ngồi trong nhà mà lại hỏi : "Sao cái nhà này không chạy được ?". Nếu hỏi câu ấy thì phải ngồi lên xe buýt để hỏi chứ.
Đúng ra câu hỏi phải thế này:
"Ồ lạ nhỉ... sao cái chuồng xí của cái nhà này nó lại nằm chình ình ngay giữa phòng khách nhỉ? Nói cái nhà thì phải đề cập cách bài trí của căn nhà chứ sao lại nhân cách hóa quàng xiên sang cái xe búyt bao giờ" ... chã thế!
Nẫu hết cả ruột cho bọn bồi bút nửa mùa!
lão ma
04-04-06, 12:46
Thổ Phỉ thì xuất thân là bán tinh bò mười năm có lẻ. DTA buôn thuốc lá lậu ở Berlin đến cả chục năm. Nguyễn Chí Hoan nghe đâu cũng là bộ đội giải ngũ làm kinh tế. Dương Tường thì học hết lớp mười. Nguyễn Văn Thọ đội trưởng bốc vác ở Tây Đức. Dư Thị Hoàn thì bán hàng xén ở chợ Sắt. Phan Huyền Thư bán hàng sida ở Trần Nhân Tông.

Đội ngũ phê bình kiểu thế thì không chửi nhau mới là chuyện lạ.
Nhận định của chú Phương Thảo về đội ngũ phê bình văn học ở trên anh không đồng ý tẹo nào.

Cũng như Vũ Trọng Phụng đâu có bằng cấp cao đâu?... nhưng học thì không ít!
Sất
04-04-06, 12:47
Mỗi sự lộn xộn đều có cấp độ của nó, ở cấp độ này nó là lộn xộn, ở cấp độ khác nó lại là trật tự. Bởi thế trong sự lộn xộn người ta vẫn có thể nhìn thấy cái trật tự ở cấp độ nhỏ hơn.

. Đó là sự kết dính trong tác phẩm để từ đó, trong sự lộn xộn nhỏ, người ta nhìn thấy một trật tự lớn hơn bao trùm lên cái lộn xộn ấy. Minh chứng rõ nhất cho hiệu quả của sự kết dính này, các bạn có thể xem phim Crash. Hình ảnh cuối cùng trong phim, cái nhìn từ trên cao của sự lộn xộn giữa những dòng xe cộ đâm nhau gợi cho người ta cái liên tưởng rằng sự lộn xộn trong xã hội loài người lại là trật tự trong con mắt Thượng đế.

..Nói thêm một chút về sự giả tạo, nghệ thuật xét cho cùng vẫn là sự mô phỏng tự nhiên, dù ở nhiều cấp độ khác nhau. Mà mô phỏng đương nhiên là "giả tạo" nhưng cái quan trọng nhất là nó phải không tạo ra trong lòng người thưởng thức sự giả tạo. Bởi vậy, việc giả vờ "lộn xộn" để miêu tả cái "lộn xộn" để thực hiện những ý đồ "sắp đặt" của mình không có gì là sai.

không thể tìm thấy trật tự từ sự lộn xộn được khởi xướng bởi Sất và Hằng ? Vì cái trật tự đó dường như chưa được mặc định, định nghĩa nó ra là gì. Trật tự của những biểu tượng, ẩn dụ còn lưu truyền trong chính thống. Trật tự này cần phải diễn giải tới ẩn dụ hiện giờ đang hết sức lộn xộn , lung tung ko kết dính bởi văn bạn HẰng, bạn Sất. Tuy nhiên, trật tự trong hiểu biết điện ảnh trong PT đầy đủ hơn nên sự liên tưởng mang tính hiểu được diễn đạt ở bộ phim Crash


Mùa Xuân

Nếu đúng như anh Hoan nói Hằng "mô tả thuần tuý về cảm giác và ấn tượng về sự vật" thì vấn đề ở đây chỉ là xem Hằng có làm được cái việc đó không ?

một khi chúng ta đã biết đến hai chữ "lộn xộn" đã có cái ý niệm về "lộn xộn" và sáng tác về cái "lộn xộn" thì chúng ta đã đánh mất cái "lộn xộn" đích thực rồi. Chúng ta chẳng bao giờ biết đến sự lộn xộn nữa, thậm chí chúng ta đã trở thành một trong những kẻ ngăn nắp nhất.

lộn xộn đích thực,...

Bác Mùa đảo ngược phủ định 2 lần khái niệm lộn xộn nhưng vấn chưa đề cập đến khái niệm trật tự 1 trước lộn xôn1 có trong tác phẩm và trật tự 2 tìm thấy sau khi phê bình lộn xộn 1 ( sẽ trở thành lộn xộn 2 cho một trật tự 3 ) .


Như vậy không có một sự lộn xộn đích thực nào hết, mà chỉ là những lộn xộn được tìm thấy và chỉ ra bởi trật tự. Lozic của dãy lộn xộn 1, lộn xộn 2 của văn chương đó là ẩn dụ, biểu tượng nối tiếp, diễn giải.

Vậy trật tự của văn chương Việt đã được mặc định đã là gì ? đó là câu hỏi.

Bài viết của bác Hoan mình đọc cũng không hiểu gì. Mặc dù bác Hoan lấy khái niệm cảm giác/ tri giác là khái niệm tâm lý học.
Vậy nên bài viết của bác vẫn thuộc dạng phát biểu cảm thấy thôi, chưa gọi là phê bình được vì bỏ mất phần khuôn định khái niệm cảm giác, thành ra tơ hơ phần giữa. Không có đầu có đuôi. Bài bạn Nga làm rất tốt phần đưa ra khái niệm Siêu ngã, khi đặt nó trong khuôn định của ẩn dụ chúa đã chết đối diện với chủ thể và triết học Nít.
ravic
04-04-06, 13:02
không thể tìm thấy trật tự từ sự lộn xộn được khởi xướng bởi Sất và Hằng ?

Em thấy Sất dở bỏ xừ. Bản thân Sất đã là hiện tượng đặc biệt rồi, việc quái gì mà Sất cứ viết thêm tên người khác vào để lấy cái danh hão ấy?
Thu Muộn
04-04-06, 13:16
Bé Thu Muộn đọc nhiều biết nhiều bi bô nhiều nhỉ, lần này cô ra HN, sang chơi thăm bố mẹ bé, xem bé dạo này nhớn thế nào.

Vâng cô ạ, rảnh cô sang chơi với bố mẹ cháu cho vui.
Sất
04-04-06, 13:22
Em thấy Sất dở bỏ xừ. Bản thân Sất đã là hiện tượng đặc biệt rồi, việc quái gì mà Sất cứ viết thêm tên người khác vào để lấy cái danh hão ấy?

Bạn Muộn giờ mới thấy thế ah, cảm ơn bạn.

Tuy nhiên ranh giới của danh hão với danh thật mong manh lắm. Mình thì thấy danh tự chứng minh ở TL rõ ràng là điên thật.

Vậy nên mới có chuyện.
Thu Muộn
04-04-06, 13:26
Bạn Muộn giờ mới thấy thế ah, cảm ơn bạn.

Tuy nhiên ranh giới của danh hão với danh thật mong manh lắm. Mình thì thấy danh tự chứng minh ở TL rõ ràng là điên thật.

Vậy nên mới có chuyện.
Muộn mới léo gì Sất? Em léo phải ravic, nhá!
Sất
04-04-06, 13:30
Muộn mới léo gì Sất? Em léo phải ravic, nhá!

Ok, giờ mới thấy nỗn lận bạn Muộn với bạn ravic. Nhớ mấy hôm trước chuyện bạn Mây với bạn Muôn chửi bạn Sất trong topic sai chính tả với tư tưởng nhớn ở Hin tơn. Có lẽ cần phải cảm ơn cơn buồn nôn đã khiến Sất đủ dũng cảm vượt qua vấn đề của riêng mình để phân tích câu chuyện bạn Hằng. Thật đấy chứ.
mua xuan yeu thuong
04-04-06, 13:57
Các cụ nhà ta có câu:

Đúng ra câu hỏi phải thế này:
[I]"Ồ lạ nhỉ... sao cái chuồng xí của cái nhà này nó lại nằm chình ình ngay giữa phòng khách nhỉ? Nói cái nhà thì phải đề cập cách bài trí của căn nhà chứ sao lại nhân cách hóa quàng xiên sang cái xe búyt bao giờ" ... chã thế!
Nẫu hết cả ruột cho bọn bồi bút nửa mùa!

Thế thì tôi đành phải lấy ví dụ kinh điển của thầy tôi : "Vì sao ăn chanh mà bác lại cứ phê phán là nó không ngọt ?".

Trong lúc ăn chanh thì bác chỉ nên xem nó có chua không thôi, chứ bác lại cứ ấm ức là nó không ngọt như mít mật thì khổ cho cái quả chanh quá !

Đây là tôi xin dẫn cái ví dụ kinh điển của PHD, thầy tôi.
dao_hoa_daochu
04-04-06, 13:58
Đè0 gì... bi giờ em mới online, thì thấy mụ Hấp, lão Đít và tên Gấu già... cậy được làm tzv đương a dua tòng đảng rủ nhau lập hội bắt nạt bác DTA. Mà bọn này tự hiểu là dốt văn thơ, nên lại còn âm mưu đòi mượn cả tiếng tăm lẫy lừng của đỉnh đỉnh đại danh Đào Hoa em để đi bắt nạt người khác. Đúng là đé0 ra gì!..

"Văn vô đệ nhất - Võ vô đệ nhị!" Dme... bi giờ em bảo thơ này của bạn Hằng em hay, bác nào vỗ ngực là giỏi thì vào cãi đi!..


Muỗng sắt

Trong trận ẩu đả, cô ta bị thương
giọt máu
treo đầu giường
cùng tã lót--

---------------


tôi chỉ biết chạy theo cô ta-
rồ dại
giấu trong thùng gỗ
sợi dây thiếc- nhịp của nó xẻ lưỡi tôi thành những đường ray- đau rức
tôi phun vào tấm thảm chùi chân sũng nước đang hiện lên nhiều thứ:
-từng x mới nguyên được ra đời- tôi lộ hình là đứa biết thụ thai không ngừng, kể cả nuôi dưỡng nửa vời trong hắn
-một x khác- sống trong căn hộ nhỏ ngay Hà Nội- hưởng xái thứ âm nhạc thừa thãi bọn nhạc viện rả rít ngày đêm- vác cơn ác mộng của tôi đi cùng trời cuối đất- đây là x thứ năm tôi đang muốn nói tới, thay đổi họ tên, năm sinh, nghề nghiệp- để biến thành chiếc muỗng sắt- cắm vào lỗ miệng tôi
khối kem rữa
chờ đợi phân hủy
trong bình diện thối nát

--và nạo hết những đứa con mù loà
mua xuan yeu thuong
04-04-06, 14:08
Tuy nhiên, bạn Thổ Phỉ có ý đúng, tuy rằng bạn Phỉ không thể chứng minh được vì nó rất mất thời gian. Đó là sự kết dính trong tác phẩm để từ đó, trong sự lộn xộn nhỏ, người ta nhìn thấy một trật tự lớn hơn bao trùm lên cái lộn xộn ấy.


Điều bạn nói không có gì là sai, và Thổ Phỉ chẳng có gì là vô lý.

Chỉ có điều cái "sự kết dính trong tác phẩm" thì không phải mọi tác phẩm đều dùng một loại keo.

Với bạn Hằng, bạn ấy là họa sĩ, nên bạn ấy kết tác phẩm theo kiểu nghệ thuật thị giác.
Chúng ta nên xem bạn ấy áp dụng cái loại keo này có thành công hay không.

Dân vẽ vời còn chú trọng bố cục hơn dân văn chương thuần túy nhiều.

Có điều, dùng keo bên họa gắn cho keo bên này có ăn nhập không thì còn phải chờ thêm nhiều sáng tác nữa.

Nếu bạn ấy dùng keo này thành công, điều đó cũng có nghĩa là bạn ấy làm được một việc có ích.

Còn nếu bạn ấy thất bại, điều đó cũng chỉ là một chuyện thường tình.

Đôi khi chúng ta phải định nghĩa lại cái định nghĩa về tác phẩm. Tác phẩm có lúc chúng là những thử nghiệm với rất nhiều khiếm khuyết.

Trong trường hợp của bạn Hằng, việc tạo ra một cái bố cục, một cái kết cấu không phải là cái gì quá khó.

Nhưng nếu bạn ấy làm ra một thứ hoàn toàn không còn bố cục, kết cấu, hay đúng hơn là sản xuất ra một thứ kết cấu và bố cục mới, thì điều đó sẽ có ý nghĩa hơn, và nó đúng với công việc của một người sáng tác hơn.

Nhưng nói như thế, là buộc bạn ấy làm một công việc rất mệt.

Thực ra, vui thì làm, cũng chẳng nên đặt ra mục tiêu làm gì, nghe như bên bóng đá, không hay.
lão ma
04-04-06, 14:15
Thế thì tôi đành phải lấy ví dụ kinh điển của thầy tôi : "Vì sao ăn chanh mà bác lại cứ phê phán là nó không ngọt ?".

Trong lúc ăn chanh thì bác chỉ nên xem nó có chua không thôi, chứ bác lại cứ ấm ức là nó không ngọt như mít mật thì khổ cho cái quả chanh quá !

Đây là tôi xin dẫn cái ví dụ kinh điển của PHD, thầy tôi.
hị hị hị,

Ý nghĩa của đọan văn trên, người đọc phải hiểu nó mang tính so sánh trừu tượng (tính từ), chứ không như cái ví dụ của bạn ở trên kia khi đề cập đến sự miêu tả lộn xộn trong một tác phẩm văn học!
Bạn đã hiểu cái sai của bạn khi so sánh hay chưa?

Bạn nên nhớ có câu:- "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt nam đấy!"
dao_hoa_daochu
04-04-06, 14:25
Hà hà... bọn "Ngậm Miệng" thua cbn rồi!.. hố hố...
Phuongdong
04-04-06, 14:26
Cái đoạn của bác Phương Đông trên kia có thể dùng mà miêu tả trăm năm cô đơn cũng được, nhất là cái đoạn Giang hồ đẫm máu anh không sợ Chỉ sợ đêm về thiếu bím em. Vậy cái khác biệt giữa những gì em Hằng viết với Marquez là cái gì vậy?

Có thằng bạn em em cãi nhau đến chỗ tắc thì bảo là taste varies với taste differs ý là nhấn mạnh cái riêng. Nói thế thì hết chuyện.

Cái đ gì có giá trị cũng hàm chứa trong nó cái chung lớn. Các bác em nghĩ thử xem.
Từ ngày thằng giáo sư em anh nghe gái đóng cửa luyện quỳ hoa bảo điển không còn ai bảo ban dạy dỗ cho chú, anh buồn lắm. Thôi anh cũng đành cho chú 5 phút - chú ngộ được bao nhiêu thì ngộ.
Vào những năm 70 -80 khi nhắc đến Marquez - người ta nhớ đến "Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo ". Hồi đó người ta đang ngộ nhận tấm gương cùa chủ nghĩa siêu thực trong cuộc truy tìm cái phi lý, các nhà văn như García Marquez và Juan Rulfo (Mexico) xây dựng những cuốn tiểu thuyết có cấu trúc phức tạp, kể các sự kiện kỳ ảo bằng một giọng thản nhiên, không phê phán. Chú từng đọc quyển trăm năm cô đơn thì chắc vẫn nhớ trong tiểu thuyết ''Trăm năm cô đơn'' của Marquez có nhân vật là một cô bé quanh năm cởi truồng. Cô cởi truồng từ khi còn bé cho đến lúc thành một thiếu nữ xinh đẹp. Đó là một vẻ đẹp thánh thiện, đến nỗi chẳng ai để ý đến việc cô cởi truồng. Thế rồi một buổi trưa, cô đang tắm thì có tiếng động ở khe liếp. Cô quay lại. Có một ánh mắt đàn ông đang nhìn trộm. Thế là cô sợ quá, vội đưa tay che ngực rồi co người bay vút lên qua kẽ ngói thủng ở trên nóc nhà tắm. Cái chi tiết người bay qua kẽ ngói này quả phi lý. Thế nên nhắc đến Marquez là người ta là người ta nghĩ đến cởi truồng.
Chứ còn đọc truyên của Hằng em anh thì có một tầng ý nghĩa sâu hơn mà nếu chỉ đọc qua vài lần không dễ gì nhìn thấy. Đó là tiếng gọi đoàn kết, yêu thương giữa con người và con người, là ước mong có một tư duy mới đối lập với loại "người chưa thành người" đó.Em đã vận dụng cốt truyện nhiều tầng, thể loại tự sự do nhiều nhân vật kể trong một không gian đa chiều, cùng với những biểu tượng đa nghĩa kích thích trí tưởng tượng của người đọc.
Văn học là phải cảm nhận, chú x biết cảm nhận thì nên chọn thể loại với lối viết quen thuộc: nhà văn viết, anh ta nghĩ, hai chấm... hệt như một câu thoại, lấy đó làm phương tiện để bộc lộ nội tâm của nhân vật kiểu như quyển gì mới xuất hiện gần đây hình như là "phải phấc người trym to như anh" thì phải.
Đây là một bài thơ trong tập thơ mới xuất bản của em Hằng, chú Diff đọc mà học tập nhé
Hôm qua
Late lại phấc Đào
Phấc xong nằm ngủ
Nở ngào ngạt hương
Ngày mai
Late trở lại trường
Đào đưa ra cửa
Vấn vương
Vàng khè.
Phương Thảo
04-04-06, 14:41
Chú từng đọc quyển trăm năm cô đơn thì chắc vẫn nhớ trong tiểu thuyết ''Trăm năm cô đơn'' của Marquez có nhân vật là một cô bé quanh năm cởi truồng. Cô cởi truồng từ khi còn bé cho đến lúc thành một thiếu nữ xinh đẹp. Đó là một vẻ đẹp thánh thiện, đến nỗi chẳng ai để ý đến việc cô cởi truồng. Thế rồi một buổi trưa, cô đang tắm thì có tiếng động ở khe liếp. Cô quay lại. Có một ánh mắt đàn ông đang nhìn trộm. Thế là cô sợ quá, vội đưa tay che ngực rồi co người bay vút lên qua kẽ ngói thủng ở trên nóc nhà tắm. Cái chi tiết người bay qua kẽ ngói này quả phi lý. Thế nên nhắc đến Marquez là người ta là người ta nghĩ đến cởi truồng.


Chú Phương Đông về Vi tính đường bi bô với thằng Đào cả thằng Bím về chuyện ăn cắp phần mềm anh thấy hợp lý hơn chứ chuyện Remediot Người Đẹp mà chú kể như thế này đứa nào nó đọc truyện rồi nó cười cho thối mũi.
Colia
04-04-06, 15:56
Em xin đóng góp cùng Thi đàn bài thơ mới sáng tác của em nhân sự kiện Salông văn học. Mong các anh chị góp ý.

Tình khúc câm lặng - I

Trong sự ồn ào của đám văn chương con người. Dưới ánh đèn màu hạt dẻ lảng bảng.
Trong sự bồn chồn của một khổ thơ dang dở. Và nỗi im lặng tàn dư.
Trong khoái cảm điên rồ và hợp lý không có trong tưởng tượng.
Trong hình hài của người đàn bà trần truồng màn đêm xoã tóc.
Bước chân trần
Đi trên đại lộ.
Băng qua con đường đi tới Viện Goethe.
Mưa lất phất, độ âm hộ
Dưới hai chân em ma trận hai dòng xe
Bước nối bước nối
Xối xả những âm thanh
Khí thải và sương đêm
Tụ vỡ.

Trong ký ức của nhà thơ
Không có trong những câu hỏi xoáy trôn ốc
Không rượu chảy tràn trề
Không đèn chiếu sáng loà
Đi ngược chiều gió thổi
Vẫn không khóc
Không khóc ở Viện Goethe tháng 3.

Không khóc ở Viện Goethe tháng 3.
Trong đêm ngày 31
Búi tóc xoã .
Xoã vào đêm
Trăng dở.

Trong bình minh tưởng tượng
Trong tiếng cựa quậy của lũ chuột dưới cống ngầm
Vỉa hè hoang tàng
Trong góc ghế da chiếc xe cũ
Em ẩm ướt, lảng bảng
Run rẩy như đêm

Trong con đường quanh Văn Miếu
Ngôi nhà lạnh
Ống khói
Đêm thanh
Lò sưởi tắt
Người phụ nữ trẻ
Ngâm thơ
Với bố cục hội hoạ.

Trong hình hài của một cô bé 15
Chui vào quả trứng
Trong quá khứ không có thật điên rồ và hợp lý
Em ngồi đan len
Quanh đàn mèo
Những con mèo già gào thét
Vào đêm.
Mario
04-04-06, 16:53
Vẫn không khóc
Không khóc ở Viện Goethe tháng 3.

Không khóc ở Viện Goethe tháng 3.
Trong đêm ngày 31
Búi tóc xoã .
Xoã vào đêm
Trăng dở.

Buồn cười nhở. Đi thuổng của bọn Cá sấu, mà bọn Cá sấu thì lại thuổng của anh Thiệp. Không khóc ở Cali. Rốt cục ăn cắp của đứa ăn cắp có phải là ăn cắp hông?
TheDifference
04-04-06, 19:38
Hà hà... bọn "Ngậm Miệng" thua cbn rồi!.. hố hố...
Mk! Bây giờ anh mới đọc bài này của thằng Đào lìn tiêm khủng hoảng. Thua là thua thế đe'o nào. Anh, vì lòng nhân ái, lại cho chú thêm một ví dụ điển hình nữa về cái gọi là thơ hậu hiện đại. Bài này trích ra từ tập thơ nhan đề The Blow, The Job and The Connection Between Them của anh sắp xuất bản.

Móng tay và cái chết

Tôi nhìn những móng tay mình mọc lên dài ra và hậu quả cuối
Cùng là cáu bẩn
Sau một hồi suy nghĩ tôi lấy con
Dao cắt gọt chúng đi.
Những mảnh móng tay vụn và
Sắc nhọn trầm
Ngâm
Rơi ngửa trên sàn nhà
Màu gỗ thông vàng bệnh hoạn lẫn vào đó hiền lành tôi
Dẫm chân trần lên
Im lặng cảm nhận cái
Đau và gặm nhấm khoái cảm của một chiếc
Rùng mình cái chết từ
Từ tiến đến người
Hàng xóm ích kỷ và quê kệch câu chữ sự ngu dốt không phải không
Có giới hạn sự khốn nạn của người
Đời chợt hiểu những
Kẻ giết người hàng loạt cơn
Điên loạn tâm thức Marquez
Lev Tonstoy
Versace Yves St. Lauren khác nhau sáng tạo
Hình thức thủ dâm
Tận thiện tận mỹ
Lạnh lùng

Không vẩn đục
Sự chết.

***

Tôi lại nhìn những móng tay mình mọc lên dài ra và hậu quả cuối
Cùng là cáu bẩn
Sau một hồi suy nghĩ tôi lấy con
Dao cắt gọt chúng đi.
…

04/06

P/S: Hôm nay anh post thơ mình hơi nhiều dồi ngày mai anh bận đến lượt Gấu già post không có thì thành bàn phím chủ lực thế đe'o nào được. Nhưng phải nói trước cả 4C là thơ Gấu già ấy mà, nó "tuyến tính" lắm. Không được đa chiều cả triết lý như thơ anh đâu. Hị hị!
Mecado
04-04-06, 20:32
Hì hì đúng là bài này Đít cố tình đé,o cho nó tuyến tính nữa rồi.
[QUOTE=TheDifference]
Móng tay và cái chết

Tôi nhìn những móng tay mình mọc lên dài ra và hậu quả cuối
Cùng là cáu bẩn
Sau một hồi suy nghĩ tôi lấy con
Dao cắt gọt chúng đi.
Những mảnh móng tay vụn và
Sắc nhọn trầm
Ngâm
Rơi ngửa trên sàn nhà
Màu gỗ thông vàng bệnh hoạn lẫn vào đó hiền lành tôi
Dẫm chân trần lên
Im lặng cảm nhận cái
Đau và gặm nhấm khoái cảm của một chiếc
Rùng mình cái chết từ
Từ tiến đến người
Hàng xóm ích kỷ và quê kệch câu chữ sự ngu dốt không phải không
Có giới hạn sự khốn nạn của người
Đời chợt hiểu những
Kẻ giết người hàng loạt cơn
Điên loạn tâm thức Marquez
Lev Tonstoy
Versace Yves St. Lauren khác nhau sáng tạo
Hình thức thủ dâm
Tận thiện tận mỹ
Lạnh lùng

Không vẩn đục
Sự chết.

***

Tôi lại nhìn những móng tay mình mọc lên dài ra và hậu quả cuối
Cùng là cáu bẩn
Sau một hồi suy nghĩ tôi lấy con
Dao cắt gọt chúng đi.
…

04/06
tbm_
09-04-06, 18:24
Hóa ra bác Đíp em lang thang và còn mần thơ ở chốn này nữa à :offtopic:

Có 2 dạng thơ vô dụng :
- Đến con lừa cũng hiểu được. Ví dụ như thơ cụ Tố Hữu em :winkwink:
- Chỉ có các đồng nghiệp của tác giả hoặc các nhà phê bình may ra còn hiểu được.

Thơ em Hằng thuộc diện 2, chỉ dành cho các anh chị như ĐTA, Dương Tường,Chí Hoan... thủ đâm với nhau, hoan hô với nhau :winkwink: .Các bác như Đíp, Gaup, Phương Thảo không đủ trình tham gia hoạt động tập thể nói trên nên cay cú là phải :icecream: :)
Sất
10-04-06, 11:24
Hóa ra bác Đíp em lang thang và còn mần thơ ở chốn này nữa à :offtopic:

Có 2 dạng thơ vô dụng :
- Đến con lừa cũng hiểu được. Ví dụ như thơ cụ Tố Hữu em :winkwink:
- Chỉ có các đồng nghiệp của tác giả hoặc các nhà phê bình may ra còn hiểu được.
Thơ em Hằng thuộc diện 2, chỉ dành cho các anh chị như ĐTA, Dương Tường,Chí Hoan... thủ đâm với nhau, hoan hô với nhau :winkwink: .Các bác như Đíp, Gaup, Phương Thảo không đủ trình tham gia hoạt động tập thể nói trên nên cay cú là phải :icecream: :)


Bạn nên phân biệt giữa các khái niệm thái độ cá nhân trước 1 hiện tượng, hoàn toàn không biết/ không biết/ biết/ phủ nhận/ chấp nhận/ hiểu/nội nhập sự hiểu vào trong cá nhân đó/ giải thích sự hiểu của cá nhân đó bằng lời, ý / giải thích sự hiểu của cá nhân đó về hiện tượng bằng văn bản, bài luận. Việc có thể diễn giải hiểu biết về hiện tượng bằng lời khi mà ý thức sự hiểu về hiện tượng của cá nhân như là kiến thức của anh ta cần phải có, và cần phải có cho nhiều người khác.

Mình thấy mấy người phê bình bạn nhắc tên vẫn chưa qua ngưỡng hiểu, cũng giống như mấy bạn ở đây. Mình cho rằng bình luận ở đây phần ý diễn giải đa dạng hơn, nghĩa là vượt xa mấy bạn. Điểm khác biệt là không gian bày tỏ của mấy bạn là không gian truyền thông chính thức, được biết đến và công nhận nhiều người một cách nghiêm chỉnh. Ở đây thì tranh luận trong hòm trong lỗ với nhau, nhố nhăng, ko ai biết ai với ai.

Tuy nhiên mình nhấn mạnh công việc/ tác phẩm phê bình độc lập một với tác phẩm văn học. Có nghĩa là giá trị của nhà văn độc lập với giá trị của nhà phê bình, như vậy không có nghĩa là nhà văn mặc định là giỏi giang thánh thần hơn nhà phê bình hoặc ngược lại. Có những tác phẩm dở nhưng phê bình làm trở lên hay hớm và ngược lại có những tác phẩm xuất sắc mà phê bình dở.