Vân

Linh Anh
30-06-05, 22:45
-Thân tặng những người bạn của tôi-

Một cô ả vô duyên. Tôi thầm nghĩ. Là một thằng khó tính, hơi cổ lỗ, gu của tôi là những cô nàng dịu dàng, đanh đá vừa phải và nhất thiết là không bỗ bã. Không có cái kiểu cười toác ra và dạn dĩ như thế kia. “ Alô, alô, tin nhắn mới đấy. Có một đứa dở hơi đang gửi tin nhắn đến đây. Mở ngay mở ngay”. Gịong đàn ông giống hệt giọng cân sức khoẻ rong choé choé cắt ngang cuộc đối thoại. Cô ta thôi cuời, rút trong túi ra cái 6230i nhắn tin và nói liến thoắng:

- Xin lỗi anh nhé. Em gọi điện cái. Alô, Bác à. Em đang bận tí. Lát nữa em qua bác sau nhé.Vầng, vầng. Em chào bác
- Em trẻ thế này mà đã lên chức bác rồi à? – Tôi nheo mắt nhìn cô ta, mỉa mai
- 3 sọi rồi còn gì nữa hả anh. Mẹ em bảo ở tuổi này người ta phải 4 con và hai đời chồng rồi ấy chứ. – Cô ta lại cười toét ra. Nụ cười khiến tôi vội vàng nhìn ra phía cửa số để tránh một cái nhăn mặt không cưỡng được. Cô gái lại cười hi hi rồi giải thích - Con bạn em, bọn em vẫn xưng hô bác với em như thế. Mặc dù em lớn tuổi hơn.

Tôi im lặng. Hồ Tây sóng sánh ngoài cửa sổ và ánh nắng vàng nhạt cuối ngày khiến cho nỗi khó chịu của tôi vơi bớt. Dù sao cô ta cũng là con gái. Ý nghĩ ấy khiến tôi quay lại, rặn ra một nụ cười:

- Anh thì toàn gọi tụi bạn là mày xưng tao thôi. Nhưng kiểu xưng hô của em cũng hay đấy. Thế em có nhiều bạn không?
- Hai trở lên là nhiều rồi phải không ạ?
- Thế mà anh tưởng phải là hai mươi hay ba mươi.

Lại im lặng. Tiếng máy lạnh rì rào. Ở phía bên kia có một đôi trai gái đang cười rúc rich bên nhau. Không hẹn mà cả hai chúng tôi cùng thèm khát quay đầu nhìn về phía đó

- Cô bé xinh quá.
- Ừ, xinh và trẻ nữa. Chắc chỉ hai mươi hơn là cùng – Tôi mỉm cười
- Nhanh nhỉ. Em đang nghĩ đến hồi em hai mươi tuổi.
- Như thế nào? Ý anh là khi hai mươi tuổi thì em thế nào?
- Mải mê chinh chiến và yêu đương. – Cô ta lại cười to, phô ra hàm răng không trắng lắm, hơi to nhưng khá đều đặn.- Thế còn anh?
Tôi ư? Hầu như tôi không nhớ bất cứ một điều gì trước năm hai mươi tuổi. Bởi vì khi đó
tôi chưa gặp Hà. Cuộc sống của tôi chỉ thực sự bắt đầu vào cái ngày tự dưng tôi biết là tôi đã thích em rồi.
- Cũng giống em. Đang yêu say đắm

Cô gái không nói gì. Có lẽ My và Đức đã kể lại chuyện của tôi cho cô ta nghe. Mình đang được thông cảm đây. Tôi nghĩ rồi chợt phản bác. Một người lúc nào cũng cười hềnh hệch như cô ta thì biết gì về tình yêu nhỉ?

- Anh có thích ăn chay không? Cô gái hỏi tôi. Mồm vẫn có vẻ hơi cười cười
- Ừ. Ăn ở đâu thì ngon hả em?
- Hàng Cót đi. Em mời.
- Hào phóng nhỉ? Nhưng hôm nay anh hơi bận rồi. Để hôm nào anh rỗi đã. Được không?
- Qúa được ấy chứ ạ. Híc. Thế là em khỏi phải tiêu tiền.

Một cô ả vô duyên. Tôi ngán ngẩm khẳng định trong lúc dắt xe ra khỏi quán cà phê. Ơn đức A la, cô ta nói là phải đi gặp một người bạn nên tôi không cần tiễn về đến nhà. Có lẽ Trời phật cũng không nỡ làm cho một kẻ thất bại như tôi gặp phải một con dở hơi lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở. Vấn đề là làm gì bây giờ đây? Còn hơn 5 tiếng đồng hồ nữa mới hết một ngày. Rượu tôi không khoái. Một phần vì tôi không say được. Sau khi Hà đi, có một lần tôi đã uống chết thôi với đám bạn. Rượu tằm hay cái quái quỷ gì đó, bia, rượu tây và rượu quốc lủi. Ngần ấy thứ mà tôi hoàn toàn không hề say. Phần nữa là uống một mình cũng chả thú vị gì. Đi đến gần Liễu Giai thì My gọi điện cho tôi:

- Thế nào? Đang ở đâu đấy? Em đấy được không?
- Lạy chị. Chị tha cho em. Mà bà đào đâu ra một em kinh dị thế?
- Kinh dị là thế nào? Vui vẻ, thông minh, tươi như hoa thế còn gì?
- Ừ. Tưoi như hoa. Hoa cứt nhợn thì có. Thôi, bà làm mối cho tôi em khác đi. Em này tôi xin chịu
- Hết rồi. Đào đâu ra em đáp ứng được yêu cầu của ông. Cho ông ế xưng lên
- Thì đang ế đây còn gì.

My thở dài. Cô bạn tôi là một người rất nhiệt tình và hết lòng với bạn. Vì thế mới có buổi gặp gỡ với em gái toe toét hôm nay. Thật may là trong những khoảng khắc đau đớn và thất bại của cuộc đời, người ta có vài bạn bè tri kỷ ở bên.

- Bắn súng không nên thì phải đền đạn. Đi uống rượu với tôi không? Gọi cả Lâm béo đi
- Ở đâu?
- Đội Cấn nhé. 10 phút nữa tôi qua.
Linh Anh
30-06-05, 22:47
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tôi chưa bao giờ tin vào số phận hay bất cứ cái gì tương tự như thế. Cho đến khi tôi gặp lại cô nàng toe toét lần thứ hai. Hoàn toàn tình cờ qua một người quen trong một quán cà phê. Chuyện giữa tôi và Hà đã làm cho tôi trở thành một người hết sức nổi tiếng. Bạn bè ai cũng biết, và ngay cả những người chẳng mấy khi truyện trò cùng tôi cũng trở nên vô cùng thân thiện. Tôi theo họ đi hát karaoke ở Bùi Thị Xuân. ( Xin chú thích thêm để các bạn yên tâm là không phải chỗ động lắc mới bị phát hiện).
Toe cô nương gọi một chai Heineken. Cô ta ngửa cổ tu và nhịp nhịp chân theo bài hát. Ánh đèn vàng vọt hắt lên mái tóc nhuộm vàng khiến cô ta có cái vẻ cẩu thả, chơi bời như mấy đứa con gái hư hỏng.
- Ê, Vân. Mày hát đi chứ. Bài Góc phố dịu dàng ấy
- Ừ. Góc phố địu dàng của tao đâu.. Cô ta cười toác ra rồi chồm qua người cô bạn gái giật lấy chiếc micro.- Đưa đây. Nhìn tao hát đây mà học tập…

“Hỡi góc phố dịu dàng..và hàng me với những đoá sao xoay xoay thời gian…” Cô ta hát không hay lắm. Nhưng bù lại nhảy rất đẹp. Đúng hơn là khêu gợi. Vòng hông nở nang và những cú lắc điêu luyện khiến cho một gã trai cao 1m80 khoẻ mạnh như tôi cũng phải cảm thấy xao xuyến.

- Hôm nay em nhảy hay thế. Điệu gì đấy? Tôi hỏi lúc đưa cô ta về nhà
- Nhảy ấy ạ? Cô ta cười to sau vai tôi – Anh làm em tự ái ghê. Đi karaoke mà lại khen nhảy đẹp. Em hát chán quá hả anh?
- Anh không để ý. Anh chắc là em không cần hát cũng đủ ấn tượng lắm rồi

Lúc đó tôi cho rằng Vân phổng mũi vì được khen. Và bởi vì lời khen của tôi khá rẻ tiền cho nên trả lời bằng một nụ cười sung sướng cũng là một cách trả lời rẻ tiền. Chúng tôi im lặng đi chầm chậm. Hà Nội vào đêm yên tĩnh lạ lùng. Lác đác vài đôi trai gái đi chơi về muộn phóng vù qua như một cơn lốc. Tôi liếc đồng hồ. 12h kém 15
- Em về muộn thế này có sao không?
- He he. Em thuộc loại đầu hai đít chơi vơi rồi. Mẹ em thấy em đi chơi lại chả mừng quýnh ấy chứ.
Tôi không muốn bào chữa cho bản thân. Nhưng nếu không có câu trả lời hết sức thoải mái đó, tôi hẳn đã không bao giờ hiểu lầm về Vân. Tôi muốn khuyên các bạn gái một điều, nhỏ thôi, nhưng đôi khi nó sẽ giúp các bạn lừa được những gã đàn ông nghiêm túc và nhỏ mọn như tôi. Đó là đừng bao giờ nói với một gã trai rằng bạn có thể không sao nếu về nhà sau 11h.
Nhưng dù sao Vân cũng đã trả lời như thế. Và câu trả lời ấy, giống như một lưỡi dao nhọn, đã cắt đứt mọi suy nghĩ tôn trọng và nghiêm túc của tôi.


-&-
- Đi bơi với anh đi
- Em không biết bơi.
- Anh sẽ dạy em. Không biết bơi thì kém thật đấy. Phụ nữ hiện đại là phải bơi như cá ấy chứ.
Tôi không biết khi đó Vân có đỏ mặt hay không. Đơn giản là vì tôi mời em qua Yahoo Messenger. Sau vài ngày quen biết, tôi bắt đầu chát với em mỗi ngày. Công nghệ thông tin đã khiến tôi không có cơ hội để biết rằng lúc đó em có thể cũng đỏ mặt, trống ngực cũng đập thình thình như bất cứ cô gái gia giáo nào không có vòng hông quyến rũ và không biết lắc lư cho đúng nhịp như em. Thêm một quy tắc cho các cô gái nhé. Hãy đỏ mặt càng nhiều càng tốt. Thậm chí ngay cả trên YM.
Có một số cô gái không biết bơi và một số cô hoàn toàn không thể nào biết bơi được. Vân “toe” của tôi là một trong các cô loại thứ hai. Tôi hì hục dạy cho em gần một tháng trời và kết quả thu được chỉ là em có thể nín thở ngồi dưới đáy bể hoặc lướt đi 1m mà không hét toáng lên như hôm đầu tiên.
Cũng ở bể bơi, tôi khám phá ra thêm một số chân lý về các cô nàng bất khả bơi. Một là chân các cô rất to. Có một chân nặng hơn chân kia, vì vậy không thể đạp nước đi được. Hai là mục tiêu đi bơi của các cô không trong sáng. Nhiều cô chỉ là do được một thằng đểu nào đó, giống như tôi mồi chài rủ đi. Các em gái nhớ nhé. Mục đích là phải rõ ràng, tong tắng.!. 
Cũng nhờ bơi mà tôi phát hiện ra một điều thú vị ở Vân. Em rất ít khi trang điểm. Nước da ngăm ngăm mịn màng của em sáng bóng lên mỗi khi chúng tôi bơi xong khiến tôi nảy ra nhiều suy nghĩ. Sau Hà, em là người con gái đầu tiên tôi gần gũi đến vậy.
Sất
03-07-05, 18:50
Kiên nhẫn viết tiếp đi em ạ. Làm cái gì là cũng phải kiên trì nhẫn nại. Tuy ban đầu có dở hơi tí nhưng mãi rồi cũng hay dần. Hôm qua chị nghe một bác nhà văn bảo chị là đọc văn thấy ngu mới là văn hay . Cố lên em nhé.
Linh Anh
04-07-05, 16:11
Ngáp. Éo phải văn Sất ạ. Đây là nhật ký. Sất éo biết phân biệt văn với đời thật thì Sất shut éo cái mồm Shut lại nhớ. Nhưng nó đang éo cho tao pót lên nữa. Nhục
Sất
09-07-05, 17:55
nặng nợ bạn trẻ ranh đít xanh. Viết truyện nhắn mơ ước nàm nhà văn thì thừa nhận cho nó được việc. Thấy người ta đua đòi chửi nhau chanh chua cũng đua đòi. Nhật ký gì mà kính thưa các loại tả cảnh với đối thoại thế hả .

Biết gì mà ti toe thực với ảo với không phân biệt. Chị nhắc nhé, cái đứa mà phân biệt quá thể 2 điều đó ko liên quan gì đến nhau chị vẫn gọi là phân liệt đấy.