Bản lĩnh đàn ông

HaiDang
27-03-06, 16:52
Hôm qua anh nằm nhà xem ti vi, tự dưng bấm đúng cái chương trình Người Đương Thời giới thiệu bà Giáo Sư gì ở Trung Tâm gì chuyên thử ADN, rồi tình cờ nghe được vài mẩu chiện về những ông bố đưa con đi thử ADN xem có phải là con mình hay không.

Bà Giáo Sư kể lại có nhiều ông bố đến thử, nhiều dạng phản ứng khác nhau, đau khổ có, vui sướng có, nhưng dù là đau khổ hay sung sướng thì ông bố nào cũng thoải mái vì đã giải đáp được câu hỏi lâu nay treo trong lòng.

Đến tối đi nhậu, anh mang chiện này ra hỏi thằng bạn, mày cũng có con, suốt mấy năm từ lúc nó ra đời mày chẳng chút nghi ngờ, thương yêu con hết mực, tự dưng bỗng nhiên thình lình đột ngột biết đứa nhóc không phải con mình, thì sao nhỉ ? lúc ấy mày sẽ phản ứng thế nào nhỉ ?

Thằng bạn ngẩn mặt ra một lúc, xong rồi chửi anh một trận, xong rồi phạt anh chăm phần chăm hai ly vì hỏi vớ vẩn, rồi thú thật với anh : tao cũng nhéo biết nữa.

Anh thật, nếu là anh, anh cũng chẳng biết sẽ làm sao. Nhưng anh nghĩ bản lĩnh của một thằng đàn ông sẽ quyết định hành động của hắn. Ngồi gục mặt xuống đau khổ rồi cao thượng tha thứ, là một kiểu. Nỗi điên lên đập cho vợ một trận tống ra khỏi nhà là kiểu khác. Cho tivi đầu DVD chén dĩa ra sân rồi bỏ đi vài ngày là cách khác nữa. Mặt lạnh như tiền về viết đơn ly dị lại là cách khác nữa.

4C nghĩ sao ?
lý sáng chỉ
27-03-06, 18:02
Phải em thì em tính thế lày: trước tiến là phải hỏi cho ra nhẽ, con em giờ là con ai? thằng bố thật sự của nó là thằng déo nào? nếu hỏi ra nó là con của... Hải đăng TL thì... em mừng, mừng ném, vì thằng con của Hải đăng có nhiều khả năng rồi sẽ thành Hải đăng, chứ các bác nghĩ cái thứ Chã như em làm sao mà nặn ra Hải đăng mầm được, rồi cũng Chã ngô Chã ngọng như bố nó thôi, phỏng ợ?
em anh Bim
27-03-06, 18:06
Có làm cái gì mà cũng ko biết nữa. Nghi ngờ thì hỏi, tức thì chửi, cáu thì đập, mà ko dám làm gì thì khóc.

Nói chung làm gì thì cũng thế, nên tốt nhất là nên làm cái gì thoải mái nhất.
Rio
27-03-06, 18:55
Nhưng anh nghĩ bản lĩnh của một thằng đàn ông sẽ quyết định hành động của hắn. Ngồi gục mặt xuống đau khổ rồi cao thượng tha thứ, là một kiểu. Nỗi điên lên đập cho vợ một trận tống ra khỏi nhà là kiểu khác. Cho tivi đầu DVD chén dĩa ra sân rồi bỏ đi vài ngày là cách khác nữa. Mặt lạnh như tiền về viết đơn ly dị lại là cách khác nữa.


Tất cả hành vi trên là của đàn ông không bản lĩnh.
Đàn ông bản lĩnh hiện không liên lạc được vì đang lo đối phó với các chú khác lùng trả thù sau khi kiểm tra ADN cho con cái. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau :21:
dao_hoa_daochu
27-03-06, 18:58
(1) Bỏ đi.

(2) Trước khi đi dùng quyền admin xóa hết bài cũ.

(3) Phản đối restore.
Jimmi
28-03-06, 01:27
Không biết các bác thế nào,chứ là em nếu biết đấy đe'o fải con em thì thật,em đe'o thèm động đến nó làm gì nữa,lại mang tiếng là vũ cbn phu.Lúc đấy thì chắc em dek giữ được bình tĩnh,chắc fải đập phá con * đó cho hãm cơn điên lại (tính em nó thế),rồi té đi đâu đó vài 3 ngày (em mà bực mình chuyện * là em dek ở nhà được) rồi về nhà quẳng vào mặt nó cái đơn ly hôn.Em là em đe'o chấp nhận được con vợ nào mà ko chung thủy,thật điên hết sức,cho nó lặn cbn đi cho nước nó trong.Em xin hết ( bức xúc quá)
firefly
28-03-06, 06:36
Ờ thì bản lĩnh của đàn ông TL đã được các bác ở đây summary hết rồi nhỉ. Con nào chẳng là con. Nếu chỉ cần cái DNA ngọ nguậy ấy mới coi con mình là con thì vui nhỉ.
Natasa
28-03-06, 13:18
Cái này em nghĩ phải là bản lĩnh đàn bà mới phải. Có yêu thằng khác thì phải để thằng đó chăm con nó chứ ai lại lừa dối 1 người ngần ấy năm.
Dám làm mà không dám chịu. Em thấy tởm.
dao_hoa_daochu
28-03-06, 13:34
Cái này em nghĩ phải là bản lĩnh đàn bà mới phải. Có yêu thằng khác thì phải để thằng đó chăm con nó chứ ai lại lừa dối 1 người ngần ấy năm.
Dám làm mà không dám chịu. Em thấy tởm.
Natasa không hiểu rồi. Vấn đề là đàn bà ở đây cũng không biết là đấy là con ai.
pepper
28-03-06, 13:37
Nói chung là đã nghi đến mức vác con đi thử DNA thì còn cơm cháo nhéo gì nữa phỏng ạ. Làm thân thằng đàn ông mà nhéo biết chắc được còn có phải của mình ko thì vứt cụ đi cho nhanh.
Mà cái thử DNA đấy độ chính xác là bao nhiêu, mấy kiểu kiểm tra thử thiếc của Vn ghê bỏ cụ ( thực ra độ chính xác khi kiểm tra theo gen mẹ cao hơn ), nhỡ ra kết quả làm sai thì lúc ấy mới vui nhể.
Real
28-03-06, 13:43
Thằng đàn ông phải thế nào chứ thì mới để con đàn bà của nó mang con của thằng khác. Vấn đề nếu là đàn bà hư hỏng thì bản lĩnh đàn ông thể hiện ở chỗ cư xử thấu tình đạt lý sao cho con đàn bà nó phục: hoặc là không bới móc quá khứ hoặc nuôi dạy thằng con người khác hoặc là cho cả hai mẹ con nó đoàn tụ với gia đình thật của nó.
Chắc cũng đau khổ các bác em ạ bởi vì là đứa con mình nuôi nó từ nhỏ..Dù sao cũng sẽ có nhiều tình cảm với nó, với lại nó vô tội, biết gì...

Cái chình là tính nết con đàn bà và thằng đàn ông có xứng mặt đàn ông..
Natasa
28-03-06, 13:44
Natasa không hiểu rồi. Vấn đề là đàn bà ở đây cũng không biết là đấy là con ai.

Hêhê, nếu mà thế thì bó tay thật rồi, làm gì có bà nào như thế hả anh Đào, nếu có cũng chả có giai nào lấy về làm vợ đâu.
Natasa
28-03-06, 13:48
Thằng đàn ông phải thế nào chứ thì mới để con đàn bà của nó mang con của thằng khác. Vấn đề nếu là đàn bà hư hỏng thì bản lĩnh đàn ông thể hiện ở chỗ cư xử thấu tình đạt lý sao cho con đàn bà nó phục: hoặc là không bới móc quá khứ hoặc nuôi dạy thằng con người khác hoặc là cho cả hai mẹ con nó đoàn tụ với gia đình thật của nó.
Chắc cũng đau khổ các bác em ạ bởi vì là đứa con mình nuôi nó từ nhỏ..Dù sao cũng sẽ có nhiều tình cảm với nó, với lại nó vô tội, biết gì...

Cái chình là tính nết con đàn bà và thằng đàn ông có xứng mặt đàn ông..

Vớ vẩn, toàn lý thuyết suông. Giai Việt mình á, còn lâu mới có chuyện đấy, họa có trên phim.
Lần trước em có xem phim gì mà Jim Carrey đóng, ku cậu cũng phải nuôi 3 thằng ku con của vợ với thằng lùn da đen.
dao_hoa_daochu
28-03-06, 13:50
Hêhê, nếu mà thế thì bó tay thật rồi, làm gì có bà nào như thế hả anh Đào, nếu có cũng chả có giai nào lấy về làm vợ đâu.
Thế mà có cả đấy, nhiều là khác. Hà hà... đừng mà vội mạnh mồm!
hat.tieu
28-03-06, 14:11
Các bác ở đây chưa có con nên đếk hiểu được cảm giác có con nó thế nào. Bác nào bảo là không hụt hẫng khi biết không phải là còn mình thì em cá là các bác nói láo, hoặc nghĩ vớ nghĩ vẩn. Còn bác nào bảo là đuổi nó đi, thì càng nói láo hơn nữa. Cái tình cảm phụ tử bao nhiêu năm, bỏ đi làm sao được hả các bác. Nhưng mà hận lòng thì em đoan chắc là có. Hận lắm chứ, khi mình bị phản bội bởi chính người đầu ấp tay gối bao nhiêu năm của mình. Em thấy thật là bất hạnh cho cả ba người. Bà vợ thì luôn sống trong lo âu, dằn vặt, đứa con khi biết thì mặc cảm, ông chồng thì đớn hận. Nói chung là rất bất hạnh. Vậy em khuyên các chị em gái là, khi có máu quá thì vẫn phải tính toán, phòng ngừa đàng hoàng, đừng vì một phút sướng đứa em gái nhỏ, mà khổ tới mấy mạng người về lâu dài.

Em xin hết ạ. :D Em mượn câu của Hải Đăng 5xu để kết thúc, các chị ơi, các chị đĩ nó vừa vừa thôi, đĩ quá, ********* ai chịu nổi. :D
Lão Nông
28-03-06, 14:15
Thế mà có cả đấy, nhiều là khác. Hà hà... đừng mà vội mạnh mồm!

Đào nó nói đúng đấy tình yêu của Vô Va ạ, đây là lý thuyết phức hợp anh đọc được trong Tập san Phụ nữ, Tình yêu và Gia đình, tên của tên cái lý thuyết này hình như là "Lý thuyết Tráng men".

Còn chuyện phụ nữ không nhớ được tên ông bố thực của đứa con cũng là đúng luôn, riêng phụ nữ phần tiền đình thường là yếu, cho nên khi cần định hướng bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới, nói chung là hay nhầm lẫn. Nói ví dụ như hỏi một cô gái, tay nào tay phải tay nào tay trái, lúc đó sẽ phải nhờ đến tay nào đeo nhẫn mới nhớ được.

Nhưng anh phải công nhận những thằng đem mẫu của con đi xét nghiệm ADN là dã man, đe'o gì muốn bỏ vợ lại phải dùng khổ nhục kế như thế. Cứ nói thẳng ra là anh với em không còn tình yêu tình nghĩa, nên chia tay nhau, còn con thì em nuôi, có gì anh sẽ gửi tiền nuôi con hàng tháng và về sau cho nó đi du học và tham gia diễn đàn tnxm. Đe'o gì thằng đàn ông lại chối luôn chuyện tiền nuôi con là thằng đe'o phải con người. Chán.
Thu Muộn
28-03-06, 14:25
Bản lĩnh của thằng đàn ông là ở chỗ có nghi cũng không bao giờ bắt con đi thử DNA các bác ạ. Gà lạc vào sân nhà mình thì mình được. Mình đối xử tử tế với nó thì mãi mãi nó theo mình. Sau này có xảy ra chuyện gì thì là bất khả kháng, đàn ông nghe cây rung mà đã nhảy mịa xuống thì làm ăn nhéo gì. Bây giờ thử mà cuối cùng là con các bác thật, bác nghĩ vợ bác nó có ở với bác nữa không? Mà nếu không phải thì làm gì? Các bác toàn tự làm khó cho mình. Nghi ngờ là tự làm cho vợ mình có điều kiện ngoại tình, hư hỏng. Ngày xưa Eva không để con rắn nghi ngờ nó lọt vào tim thì mình bi giờ không bị tống ra khỏi vườn địa đàng, nên các bác muốn quay lại vườn địa đàng thì cố ngu đi một tí, tin tưởng ngây thơ một tí, các bác ạ. Còn ở đời, có vay có trả, ai khiến các bác làm mặt dô đòi nợ giúp bao giờ đâu.
Natasa
28-03-06, 14:28
Đào nó nói đúng đấy tình yêu của Vô Va ạ, đây là lý thuyết phức hợp anh đọc được trong Tập san Phụ nữ, Tình yêu và Gia đình, tên của tên cái lý thuyết này hình như là "Lý thuyết Tráng men".

Còn chuyện phụ nữ không nhớ được tên ông bố thực của đứa con cũng là đúng luôn, riêng phụ nữ phần tiền đình thường là yếu, cho nên khi cần định hướng bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới, nói chung là hay nhầm lẫn. Nói ví dụ như hỏi một cô gái, tay nào tay phải tay nào tay trái, lúc đó sẽ phải nhờ đến tay nào đeo nhẫn mới nhớ được.

Nhưng anh phải công nhận những thằng đem mẫu của con đi xét nghiệm ADN là dã man, đe'o gì muốn bỏ vợ lại phải dùng khổ nhục kế như thế. Cứ nói thẳng ra là anh với em không còn tình yêu tình nghĩa, nên chia tay nhau, còn con thì em nuôi, có gì anh sẽ gửi tiền nuôi con hàng tháng và về sau cho nó đi du học và tham gia diễn đàn tnxm. Đe'o gì thằng đàn ông lại chối luôn chuyện tiền nuôi con là thằng đe'o phải con người. Chán.

Thế thì em không biết thật, em cứ tưởng chỉ có mấy cô kiều mới thế thôi.
Hịhị, dưng mà lão Nông là người có tuổi, bét ra cũng đã trải qua lễ cưới vàng bạc rồi mà không thực tế bằng hạttiêu bé bỏng nhỉ.
Lão Nông
28-03-06, 14:37
Bản lĩnh của thằng đàn ông là ở chỗ có nghi cũng không bao giờ bắt con đi thử DNA các bác ạ. Gà lạc vào sân nhà mình thì mình được. Mình đối xử tử tế với nó thì mãi mãi nó theo mình. Sau này có xảy ra chuyện gì thì là bất khả kháng, đàn ông nghe cây rung mà đã nhảy mịa xuống thì làm ăn nhéo gì. Bây giờ thử mà cuối cùng là con các bác thật, bác nghĩ vợ bác nó có ở với bác nữa không? Mà nếu không phải thì làm gì? Các bác toàn tự làm khó cho mình. Nghi ngờ là tự làm cho vợ mình có điều kiện ngoại tình, hư hỏng. Ngày xưa Eva không để con rắn nghi ngờ nó lọt vào tim thì mình bi giờ không bị tống ra khỏi vườn địa đàng, nên các bác muốn quay lại vườn địa đàng thì cố ngu đi một tí, tin tưởng ngây thơ một tí, các bác ạ. Còn ở đời, có vay có trả, ai khiến các bác làm mặt dô đòi nợ giúp bao giờ đâu.


Thế thì em không biết thật, em cứ tưởng chỉ có mấy cô kiều mới thế thôi.
Hịhị, dưng mà lão Nông là người có tuổi, bét ra cũng đã trải qua lễ cưới vàng bạc rồi mà không thực tế bằng hạttiêu bé bỏng nhỉ.

Anh nói thật với các cô, cả con bé hạt tiêu nữa, là một khi thằng đàn ông nó muốn bỏ vợ, thì các cô níu kéo làm gì, nó sẽ đem con các cô đi xét nghiệm, rồi lại bỏ tiền cho bác sĩ để lấy kết quả sai.

Tốt nhất là các cô cứ chiều ý nó, đàn ông ít khi nó bỏ vợ, nhưng một khi nó muốn bỏ thì nó bỏ bằng được, mình không tỉnh táo thì chỉ thiệt thân, thiệt con.

Còn le'o có chuyện có thằng đột nhiên đem mẫu của con đi thử đâu, các cô ngây thơ bỏ cụ.

Còn lý thuyết của các cụ, anh nhắc lại: Lấy đĩ về làm vợ, không lấy vợ về làm đĩ.

Lý thuyết của Lão Nông: Theo các cụ một 1/2: Không lấy đĩ
Thu Muộn
28-03-06, 14:43
Bác Lão Nông đọc truyện Trang Tử thử vợ chưa nhỉ? Người xưa bảo rằng, biết mèo thích mỡ mà đem đặt mỡ trước miệng mèo thì có phải là ngu lắm hay không?


Một hôm, thẩn thơ nơi sườn núi, Trang Tử gặp một thiếu phụ mặc tồ đang, đang ngồi cầm cây quạt, quạt một nấm mồ mới đắp, đất chưa ráo.
Trang Tử lấy làm lạ hỏi :
— Tại sao nàng lại ngồi quạt nấm mồ ấy làm gì thế ?
Thiếu phụ đáp :
— Chồng thiếp không may chết sớm, nắm xương tàn chôn cất nơi đây. Lúc sinh tiền đang nồng duyên hương lửa, chồng thiếp có dặn rằng nếu rủi ro mà chồng thiếp có mất sớm thì hãy đợi cho nấm mồ lên cỏ đã, rồi hãy tái giá. Nay chồng thiếp rủi mất mà gió mưa tơi tả biết bao giờ nấm đất nầy khô để cho loài cỏ mọc lên được. Mà ba thu đằng đẵng; đêm xuân một khắc ngàn vàng, tiện thiếp chờ sao được ! Vì vậy thiếp mới quạt cho đất khô, để cỏ mau mọc, chừng ấy dẫu thiếp có tái giá thì cũng khỏi phụ lòng người chín suối.






Trang Tử nghe dứt lời, thở ra một hơi dài não nuột, trách cho lòng người đời sớm bạc tình, và nói :
— Nếu nương nương muốn cho đất khô ngay không có gì cả. Kẻ bất tài này xin quạt giùm cho.
Thiếp phụ nghe nói mừng rở, trao chiếc quạt the cho Trang Tử.
Trang Tử vận dụng hết “bản ng㔠hướng vào nấm mồ, dùng phép quạt mấy cái, nấm mồ tự nhiên khô ráo, đồng thời cỏ xanh lấm tấm nảy chồi.
Thiếu phụ mỉm cười, mặt tươi như đóa hoa buổi sáng, quỳ xuống tạ Ơn Trang Tử và nói:
— Tiện thiếp mang ơn tiên sinh rất trọng, nơi đây biết lấy gì đền ơn. Vậy xin tặng tiên sinh chiếc quạt này.
Vừa nói, thiếu phụ hai tay vừa nưng chiếc quạt lên ngang mày, rồi hớn hở ra đi.
Trang Tử cầm cây quạt che ngấm nghía, lòng nao nao một nỗi buồn khó tả. Cho hay sự đời chỉ là một bức màn thưa, ân tình chỉ là một lớp vỏ che đậy những bản năng dục vọng kinh tởm của con người.
Về đến nhà, Trang Tử vẻ mặt lạnh lùng, trước khi bước vào mái hiên, ngâm mấy câu :
Bất thị Oan gia bất tụ đầu
Oan gia tương tụ kỷ thời hưu ?
Tảo tri tử hậu vô tình nghĩa
Tựu bả sinh tiền ân ái câu.
Dịch :
Nếu chẳng oan gia đâu gặp nhau
Oan gia ràng buộc được bao lâu ?
Nếu hay lúc chết không tình nghĩa
Thì sống thà đừng ân ái nhau
Thấy mặt chồng bước vào nhà rầu rầu, lại vừa ngâm thơ, vừa cầm cây quạt the, Điền thị ngạc nhiên hỏi :
— Tại sao chàng đi chơi về lại buồn bã như thế. Chiếc quạt kia ở đâu vậy ?
Trang Tử đem chuyện thiếu phụ quạt mồ kể lại đầu đuôi cho vợ nghe, và nói thêm rằng :
— Đây là cây quạt bạc tình, mà thiếu phụ ấy đã tặng cho ta.
Điền thị nghe chồng kể đầu đuôi nổi giận, mắng rằng :
— Cái thứ đàn bà quỷ sứ ấy, chồng chết nấm mồ chưa xanh cỏ đã toan bề ân ái, thật là khốn kiếp, lẽ ra thứ ấy phải giết đi rồi đem thả trôi sông để khỏi làm nhơ cho giới phụ nữ.
Trang Tử nghe vợ nói, chỉ cười không đáp, buồn bã ngâm tiếp mấy câu thơ :
Sinh tiền cá cá thuyết ái ân,
Tử hậu nhân nhân dục phiến văn
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Dịch :
Khi sống người người khoe ân ái
Lâm chung kẻ kẻ muốn quạt mồ
Vẽ cọp, vẽ da xương khó vẽ,
Biết người, biết mặt, biết lòng mô ?
Điền thị nghe mấy câu thơ càng thêm cáu tiết, hơi giận phừng phừng, trách chồng sao lại đem những hạng đàn bà mất nết ấy mà so sánh với mình. Dễ thường tất cả đàn bà trong xã hội ai cũng thuộc vào loại đó sao ?



Trang Tử mỉm cười, nói :
— Thôi đừng có làm giận làm hờn mà chi. Tôi giả thử, nếu mai kia mốt nọ, rủi tôi mà có bất hạnh đi rồi, liệu đóa hoa hải đường kia đang độ phơi phới hơi xuân, có thể phong kín nhụy hương mà chờ quá hạng thiều quang chín chục đó không ?
Điền thị cắn môi, phì cười nói :
— Nếu đã là trung thần thì không bao giờ thờ hai chúa, gái tiết trinh bất sự nhị phu. Nếu bất hạnh mà chàng có rủi ro điều gì thiếp xin cam phận đến già, chứ không bao giờ nghĩ đến những chuyện đê hèn như vậy.
Trang Tử nghe vợ nói, cười xòa tỏ ý khó tin.
Điền thị tức giận chụp cây quạt xé nát rồi nói :
— Để làm gì cái đồ phụ bạc này, nhìn thêm nhơ mắt. Chỉ có lúc chàng chết đi mới rõ bụng người đàn bà này tiết hạnh dường nào !
Trang Tử nói :
— Thôi ! nàng đừng giận dữ làm gì ! đó là ta thử lòng nàng đó thôi, nếu quả nàng có lòng trinh tiết như vậy thì còn gì quà hóa bằng.
Tuy nói thế, nhưng nét mặt Trang Tử từ đó vẫn không phai màu chán ngán !
Chẳng bao lâu, Trang Tử lâm bịnh, mỗi ngày một trầm trọng thêm. Điền thị cả ngày sùi sụt bên giường.
Một hôm, Trang Tử gọi vợ đến nói :
— Bịnh tôi đã nguy ngập, không thể sống được lâu, rất tiếc là cây quạt mồ không còn để nàng dùng mà quạt cho nấm mồ tôi xanh cỏ, để nàng sớm được tái giá cho khỏi tiếng tăm người đời dị nghị.
Điền thị vừa khóc vừa nói :
— Xin chàng cứ tịnh dưỡng chớ có buồn bã như thế mà tổn hại tinh thần. Thiếp là một người có học, biết chữ “Tùng nhất chi chung”, lẽ đâu lại làm được chuyện đê hèn như thế, nếu chàng không tin, thiếp xin tử tiết trước mặt chàng để chàng trông thấy tấm lòng chung thủy.
Trang Tử hổn hển nói :
— Lòng nàng đã như thế thì dẫu có nhắm mắt, tôi cũng an lòng.
Nói xong, Trang Tử tắt thở. Điền thị lăn lóc than khóc rất não nề, bi ai, thống thiết.
Nàng mặc đồ tang, lo việc khăn liệm, quàng quan tài nơi giữa nhà để phúng điếu.
Qua mấy ngày, Điền thị khóc sướt mướt, bỏ ăn bỏ ngủ. Đến ngày thứ bảy, bỗng có một chàng thư sinh, mặt như dồi phấn, môi tợ thoa son, áo tía, quần đen, phong nghi tuấn tú, có giắt theo một người lão bộc đến tự xưng là Vương Tôn nước Sở. Ngày trước có đính ước cùng Trang Chu theo đòi học tập, nay đến nơi mới hay Trang Chu đã chết, nên Vương Tôn cảm nghĩa xin vào phúng điếu.
Điền thị phải ra tiếp kiến.
Khi Vương Tôn khóc lạy linh cữu xong, Điền thị mời Vương Tôn vào nhà khách để dùng trà.
Thấy một gã thư sinh trẻ đẹp như thế, Điền thị thoắt động lòng, tuy bên ngoài giữ lễ, nhưng bên trong cũng muốn kiếm cách làm quen để tiện bề gần gũi.
Vương Tôn nói :
— Trang tiên sinh đã ra người thiên cổ, nhưng lòng ngưỡng một của tôi vẫn còn. Nay tiểu tử muốn xin lưu lại nơi đây một trăm ngày, trước là trọn đạo cư tang, sau mượn sách vở của tiên sinh để học đòi được phần nào hay phần ấy.
Vớ được dịp may, Điền thị tủm tỉm cười, cung kính đáp :
— Tình nghĩa thầy trò, xin Vương Tôn đừng ngại gì cả.
Nói xong, nàng xuống bếp lo sửa soạn cơm nước đãi đằng rất hậu.



Thảo đường gồm có ba gian, gian giữa quàng linh cữu, gian bên phải Vương Tôn ở. Điền thị đêm đêm lấy cớ đến khóc chồng nhìn ngắm Vương Tôn, mắt liếc, lòng mơ, mối tình mỗi ngày một tha thiết.
Tuy nhiên, hình như có một giòng sông ngăn cách, Điền thị không biết làm sao để vượt qua bờ sông ân ái; một hôm nàng đánh liều gọi người lão bộc của Vương Tôn đến hỏi :
— Chủ nhân của ông đã có vợ con chưa ?
Người lão bộc đáp :
— Thưa phu nhân, chủ tôi lâu nay lo trau dồi kinh sử chưa có thì giờ để nghĩ đến việc đó.
Điền thị mỉm cười hỏi tiếp :
— Ông liệu xem những người đàn bà như thế nào mới hợp ý Vương Tôn ?
Người lão bộc nói :
— Mấy hôm nay chủ nhân tôi ước mong sao được có người nhan sắc như phu nhân mới vừa ý.
Điền thị không dè dặt nữa, nói thẳng :
— Ông có thể tác thành cho hai bên chúng tôi được không ?
Người lão bộc làm ra vẻ e ngại, nói :
— Điều đó chủ tôi còn gì mong ước hơn, song sợ e tiếng thầy trò, thiên hạ dị nghị chăng?
Điền thị dẫn giải :
— Vương Tôn tuy trước kia có lời nguyện ước, song chưa từng học với chồng tôi một ngày nào thì sao gọi là nghĩa thầy trò ? Vậy ông là một người lão bộc trung thành, tôi nhờ ông giúp đỡ, nếu việc được thành công tôi sẽ trọng thưởng.
Người lão bộc tỏ ý thuận tình bước đi. Điền thị còn căn dặn theo :
— Nếu ngày nào xong việc, ông nhớ tin cho tôi biết liền đi nhé !
Một ngày trôi qua, thời khắc đối với Điền thị như dài dằn dặc, trong lòng mơ ước không yên.
Sáng hôm sau, Điền thị nóng ruột quá mới gọi lão bộc đến phòng hương hỏi chuyện.
Vừa mới gặp mặt Điền thị, người lão bộc đã nói :
— Nương Tử ôi ! Công việc bất thành rồi.
Điền thị nghe nói, trong mình lạnh toát, mồ hôi rướm ướt áo, hỏi vội :
— Sao ? Sao thế ?
Lão bộc chậm rãi đáp :
— Chủ tôi nói cũng có là. Theo người thì sắc đẹp của Nương Tử tuyệt lắm rồi, tình sư đệ cũng không đáng kể, duy chỉ có ba việc này thực là khó khăn lắm.
Điền thị nóng lòng, hỏi :
— Việc gì ? Ông cứ nói mau đi !
— Điều thứ nhứt : Chiếc quan tài còn quàn nơi giữa nhà, thây người chết chưa lạnh, nếu bàn tính đến cuộc hôn nhân e bất nghĩa lắm. Điều thứ hai : Trang tiên sinh cùng Nương Tử thuở nay ân ái đậm đà, tình chăn gối không gì thương tổn. Vả lại, Trang tiên sinh lại là một bậc tài hoa lỗi lạc, còn chủ nhân tôi, học mọn tài sơ, e không xứng đáng với Nương Tử chăng. Điều thứ ba : chủ tôi đến đây không có mang theo tiền bạc bao nhiêu, lấy gì mà lo sính lễ. Vì các lẽ đó mà công việc không thành.
Điền thị nghe xong cười nói :
— Cả ba điều ấy rất dễ giải quyết :
Sau nhà còn một cái phòng trống, tôi sẽ thuê người khiêng cái quan tài kia đem ra để tạm sau đó.



Vong phu có gì đáng gọi là đạo đức và tài năng đâu. Trước kia đã có hai đời vợ nhưng vì dạy không được nên phải bỏ đi, thiên hạ đều cho là bạc bẽo. Sau đó Sở vương hâm mộ hư danh nên mời về làm tướng, y tự biết mình bất tài nên lánh mặt nơi thôn dã, sống ẩn dật nơi chốn núi non. Hôm trước đây hơn một buổi dạo chơi, y có gặp một thiếu phụ quạt mồ, liền giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt, đoạt cây quạt của thiếu phụ đem về đây. Tôi nổi giận xé chiếc quạt ấy ra từng mảnh. Ông coi đó ! như vậy mà còn tình nghĩa yêu đương gì nữa chứ !
Việc tiền bạc Vương Tôn nói đó cũng không khó khăn gì. Tôi là chủ rồi, còn ai mà đòi sính lễ nữa. Đến như tiệc tùng thì tôi còn của cải hơn mười lượng vàng lại không đủ chi dùng sao ! Nếu Vương Tôn mà có cố tình kết tóc trăm năm với tôi thì chúng ta làm một cái lễ mọn để động phòng hoa chúc cũng đủ lắm rồi.
Nói xong Điền thị lấy vàng giao cho lão bộc đem về đưa cho Vương Tôn và hẹn đêm hôm ấy làm lễ hợp cẩn.
Tối hôm đó, Điền thị được tin Vương Tôn khứng chịu một bề, rất mừng rỡ, mượn người khiêng chiếc quan tài của Trang Tử để ra phía nhà sau, rồi thay đổi đồ tang, mặc áo gấm, quần hồng, thắt hoa, kết lá trước thảo đường muôn màu sặc sở.
Sửa soạn xong, Điền thị ngồi chờ Vương Tôn đến.
Mãi đến quá 9 giờ đêm, Vương Tôn mới qua thảo đường. Điền thị nóng lòng như đốt, đôi mắt long lanh, hai má ửng hồng, nhìn Vương Tôn khôi ngô tuấn tú, trong chiếc áo cẩm bào màu lục.
Hai người làm lễ xong, men rượu hiệp cẫn nuốt chưa trôi qua nửa cổ, Điền thị phút động hương tình, dục Vương Tôn vào phòng nghỉ sớm...
Bỗng Vương Tôn mặt mày nhăn nhó, chàng lăn dưới đất la ôi ối. Không rõ việc gì, Điền thị hoảng kinh đến ôm Vương Tôn vào lòng.
Người lão bộc nghe tiếng chạy đến, thấy vậy nói với Điền thị :
— Chủ tôi trở lại bệnh đau bụng trước kia rồi đó. Bịnh này thì không có thuốc nào chữa nổi, chỉ trừ có được một vật ấy mà thôi.
Điền thị lo lắng hỏi :
— Vật gì thế ?
Người lão bộc giải thích :
— Trước kia, bình nhật cứ mỗi lần bịnh ấy phát lên thì vua nước Sở phải giết một tù nhân, lấy bộ Óc ngâm rượu cho Vương Tôn uống thì khỏi ngay. Nay bịnh ấy tái phát mà ở nơi chốn sơn lâm cùng cốc này tìm đâu ra được thứ đó, chắc là chủ tôi phải chết mà thôi.
Điền thị sốt ruột hỏi :
— Thế thì óc của người chết có dùng được hay không ?
Người lão bộc nói :
— Người chết chưa quá một trăm ngày thì bộ Óc vẫn dùng làm thuốc ấy được. Trước kia tôi có nghe quan Thái y nói như vậy.
Điền thị hớn hở nói :
— Vong phu chết chưa quá hai mươi ngày, vậy thì ta nạy quan tài mà lấy vật ấy.
Người lão bộc làm ra vẻ ngần ngại nói :
— Chỉ sợ Nương Tử không nỡ làm như thế.
Điền thị bỉu môi nói :
— Ta cùng Vương Tôn kết nghĩa đá vàng, cho đến răng long bạc đầu, thân của ta còn không tiếc, huống chi một nắm xương tàn kia mà ăn nhằm vào đâu.
Nói xong, Điền thị gởi gắm cho người lão bộc ở lại săn sóc Vương Tôn, còn mình thì chạy thẳng xuống nhà dưới tay cầm một cây búa, tay nắm một con dao mò sang bên phòng có để linh cữu của chồng.



Vừa đến nơi, Điền thị không cần nghĩ ngợi gì nữa cả, hai tay hươi búa bổ vào quan tài mấy cái, nắp quan tài bật tung ra. Bên trong nghe có tiếng rên rồi bỗng thấy Trang Tử lồm cồm ngồi dậy.
Điền thị hoảng kinh, đứng cứng ngắt như trời trồng, hai tay rụng rời, rơi lưỡi búa và con dao xuống đất.
Trang Tử nói :
— May phước nhà ta, trời không nỡ để tuyệt mạng, tôi chết đã hơn mười ngày mà còn sống lại được, vậy thì chúng ta cùng về phòng nói chuyện cho vui.
Trang Tử đi trước, Điền thị nối gót theo sau, mồ hôi toát ra như tắm, da mặt cắt không còn chút máu, chỉ sợ về đến phòng gặp người lão bộc và Vương Tôn ở đó nàng sẽ không biết nói làm sao với chồng.
Chưa tìm được lời lẽ nào để nói dối, thì hai người đã đến nơi. May thay, người lão Bộc và Vương Tôn lại biến đi đâu mất.
Điền thị vững lòng, lấy hết can đảm nói :
— Từ hôm phu quân mất đến nay, suốt ngày đêm tôi khóc mãi, không ăn, không ngủ gì được cả. Bỗng nghe trong quan tài có tiếng rên, tôi sực nhớ đến cổ nhân có chuyện hoàn hồn nên vội vã bửa nắp quan tài để xem chàng có sống lại chăng !!!
Trang Tử mỉm cười nói :
— Phu nhân có lòng như vậy, ta rất cảm ơn, song ta chết chưa quá hai mươi ngày, lẽ ra phải cư tang thủ tiết, chứ sao lại mặc áo tía quần hồng làm gì vậy ?
Điền thị không biết nói sao, đành làm lơ, dở trò vuốt ve hàng ngày để làm cho phai sự bẽn lẽn của mình. Thôi thì mắt liếc, miệng cười, đủ trò nghệ thuật.
Trang Tử chỉ cười, và cũng chỉ biết cười thôi, chứ không còn nói được lời nào nữa. Sai lấy rượu uống, uống đến say mèm, rồi trèo lên giường ngủ, rồi lại chợt dậy lấy bút viết :
Tòng tư liễu khước oan gia trái,
Nhĩ ái chi thời... ngã bất ái.
Nhược kim nhĩ tố phu thê,
Phạ nhĩ phủ phách thiên linh cái !...
Dịch :
Từ đây nguyệt đứt dây oan trái,
Người yêu ta lắm... ta tê tái
Nay dầu giữ mãi nghĩa phu thê,
Búa kia sẽ bửa đầu ta bễ !...
Điền thị nghe xong bốn câu thơ thẹn đỏ mặt lòng như chết điến, chưa kịp biện bạch lời nào thì Trang Tử đã ngâm bồi thêm bốn câu thơ nữa :
Phu thê bách nhật hữu hà ân ?
Kiến liễu tân nhân vong cựu nhân !
Phủ đắc cái quan tao phủ phách,
Như hà đẳng đãi phiến can phần ?
Dịch :
Trăm ngày tình nghĩa có gì ơn ?
Được mối duyên tình cựu nghĩa nhơn !
Nhát búa nạy quan còn thấy đó,
So người quạt mộ, gái nào hơn ?
Ngâm dứt bốn câu thơ, Trang Tử nói với Điền thị :
— Để ta gọi thầy trò Vương Tôn đến đây cho phu nhân xem nhé !



Liền lúc đó, ngoài cửa quả có Vương Tôn và người lão bộc thấp thoáng trước rèm, bên trong Trang Tử lại biến đi đâu mất. Điền thị biết chồng mình hóa phép để thử lòng mình, nên quá hổ thẹn, thắt cổ mà chết.
Trang Tử đem thây vợ xuống, đặt vào chiếc quan tài bị phá vỡ rồi lấy chiếc chậu vàng vừa gõ vừa ca :
Ngã tai, nhĩ nhoa khẩu :
Ngã tử nhĩ bất giá
Thê bị tha nhân hữu
Ngã bị tha nhân khóa
Ngã nhược chân cá tử,
Nhất trường đại tiếu thoại
Dịch :
Ta sống nàng khoe khoan
Có chết nguyện thủ tiết
Nhưng rồi lại thay chồng
Ngựa hồng người khác cỡi
Nếu mà ta chết thực
Trò cười thật mỉa mai !
Ca xong đập vỡ cái chậu, rồi nổi lửa đốt ngôi nhà. Tất cả đều cháy rụi. Từ đó Trang Tử ngao du trong thiên hạ, sớm chiều bạn với trăng sao, cây cỏ, chán cái mời tục lụy nên chân hồ hải với hai bộ kinh “Đạo Đức” và “Nam Hoa” truyền cho những người hiếu học sau này.
Lão Nông
28-03-06, 14:51
Con bé TM này đọc nhiều quá nó loạn hết cả đầu rồi, theo lý thuyết của Kim Dung anh anh gọi là tẩu hỏa nhập (lão) ma.

Trang Tử nói trong Nam Hoa Kinh: Thánh nhân cùng hình với người mà chẳng cùng tình với người. Cùng hình với người nên mới sống cùng đàn với người. Chẳng cùng tình với người nên yêu ghét không để vào lòng.

Mà thằng nam nhân có phải thánh nhân đe'o đâu.

Quên, chưa giới thiệu với các cô các chú, "Trang tử là thằng chết ở trang trại"
HTA
28-03-06, 14:53
Nhắc tới chuyện này làm anh nhớ tới mấy tay losers mà anh biết. Tụi này lấy vợ đé,o fải là yêu thương cái con củ chuối gì cả, mà chỉ lấy vì:

1) Lợi dụng vợ

2) Lấy chó cũng đé,o được nữa

3) Bị sập bẫy

Nói chung là cái loại này, trong đầu nó đã coi thường con vợ sẵn cbn dồi, cộng thêm tâm lý losers tự ti mặc cảm nữa, nên nó luôn luôn ảo giác rằng con vợ bị fình bụng là đé,o fải do nó, mà cảm giác này có thể là đúng, hoặc đé,o đúng. :D

Vấn đề nó nằm ở chỗ đấy. Nên các chú đé,o fải là losers, đé,o lọt vào 1 trong ba trường hợp anh kể trên thì lăn tăn làm cái con kặt gì. :D Còn các chú trót dính tên trong danh sách thì anh bảo câu này, quân tử thì fải biết rịn nhục, sau này, đủ lông đủ cánh dồi thì hãy tính tới chuyện khác. Đem đi thử ADN thì có nhiều cớ lắm, các chú khỏi lo. Mới lại, các chú ăn bám vợ thì vợ nó nuôi con, chứ các chú nuôi đé,o đâu mà lăn mới chả tăn. :D Kiểu đé,o gì thì con vợ nó vẫn di chúc tài sản cho con nó, còn các chú, vắt chanh bỏ vỏ, lúc xuống sức dồi, mà còn bi bô to mỏ, nó chả tống mịa nó ra ngoài đường í chứ. :D Nên lăn tăn làm cái lếu giề. :D
Thu Muộn
28-03-06, 14:54
Bác dốt bỏ mịa. Đọc tích mà nhéo hiểu. Trang Tử không đa nghi giả chết thử vợ sẽ nhéo phải chịu cảnh tận mắt thấy vợ ngoại tình. Các bác nhéo đa nghi tận tay dắt con đi thử ADN, nhéo nghe miệng lưỡi thế gian nghi ngờ vợ thì các bác nhéo phải chứng cảnh tò vò mà nuôi con nhện, lấy đ ĩ, nhéo lấy vợ... Tử tế không muốn, thật! Thở dài cái...
Lão Nông
28-03-06, 15:00
Bác dốt bỏ mịa. Đọc tích mà nhéo hiểu. Trang Tử không đa nghi giả chết thử vợ sẽ nhéo phải chịu cảnh tận mắt thấy vợ ngoại tình. Các bác nhéo đa nghi tận tay dắt con đi thử ADN, nhéo nghe miệng lưỡi thế gian nghi ngờ vợ thì các bác nhéo phải chứng cảnh tò vò mà nuôi con nhện, lấy đ ĩ, nhéo lấy vợ... Tử tế không muốn, thật! Thở dài cái...

Anh thật lo cho cô, cứ sống cùng Lão tử, Trang tử, Khổng tử, Phật tử (tứ tử trình làng) thì đến bao giờ mới chịu lấy chồng đây. Chuyện Trang Tử giả chết mới chỉ là phần đầu câu chuyện Ba Cái Lon, nếu cô có hứng thú thì anh kể tiếp cái chuyện đấy cho cô nghe.
HTA
28-03-06, 15:02
Mịa, anh đọc xong chuyện này, khinh Trang tử như chó. :( Đé,o hiểu đứa nào ghét ông viết ra cái chuyện này vu oan, đổ điều tiếng xấu cho ông vậy. :(
Thu Muộn
28-03-06, 15:08
Roài ơi, em đọc Trang Tử thử vợ từ hồi 5 tuổi, em nói sai em bé bằng con kiến. Bác giỏi, kể chuyện 3 cái lon em nghe. Nhưng em vưỡn giữ ý kiến như trên. Nhé, chính xưa có cuốn "Cổ học tinh hoa" hay, các bác công nhận không? Em bé không có sách đọc, trót đọc thuộc mịa nó cả cuốn 2 tập í từ hồi 5 tuổi. :D
dao_hoa_daochu
28-03-06, 15:08
Bác Lão Nông em,
Bạn gái của Vô-va anh em là Ma-sa chứ không phải là Na-ta-sa. Còn bạn "N." trong những mẩu chiện về đời hoạt động của Đào Thừa tướng thì mới là bạn Na-ta-sa.
lý sáng chỉ
28-03-06, 15:21
Bác dốt bỏ mịa. Đọc tích mà nhéo hiểu. Trang Tử không đa nghi giả chết thử vợ sẽ nhéo phải chịu cảnh tận mắt thấy vợ ngoại tình. Các bác nhéo đa nghi tận tay dắt con đi thử ADN, nhéo nghe miệng lưỡi thế gian nghi ngờ vợ thì các bác nhéo phải chứng cảnh tò vò mà nuôi con nhện, lấy đ ĩ, nhéo lấy vợ... Tử tế không muốn, thật! Thở dài cái...


Hải đăng Trang tử có đa nghi déo đâu, trong chiện trên bác í biết vợ mình như thế nào rồi, déo cần phải kiểm chứng lại. Còn cái trò bác í bày ra đấy, là do bác í chán con vợ quá rồi, lúc đó hình như bác Trang tử cũng đã già, mà theo như câu chiện thì vợ bác í... mạnh quá, chắc bác í phải ra tuyệt chiêu để khử con vợ lúc déo nào cũng đòi... phịch.

Đấy, đọc tích là phải nhìn sâu nhìn rộng như thế, để mà thấm thía, mà cảm phục cái mưu mẹo của người xưa. Déo giề như mụ Thu Muộn nghĩ, tuyền cảm tính.
Lão Nông
28-03-06, 15:32
Roài ơi, em đọc Trang Tử thử vợ từ hồi 5 tuổi, em nói sai em bé bằng con kiến. Bác giỏi, kể chuyện 3 cái lon em nghe. Nhưng em vưỡn giữ ý kiến như trên. Nhé, chính xưa có cuốn "Cổ học tinh hoa" hay, các bác công nhận không? Em bé không có sách đọc, trót đọc thuộc mịa nó cả cuốn 2 tập í từ hồi 5 tuổi. :D

Ô hay còn bé này, sống cùng với các điển tích thế à, hay ho gì chuyện 5 tuổi đã đọc "Cổ học tinh hoa" hay "Hoàng Đế nội kinh" hay "Tố nữ kinh"???

Điển tích: Ba cái lon.

Chuyện rằng Trang tử sau khi theo kế thứ 33 của Tôn Tử là "Khổ nhục kế", kế thứ 17 "Kim thiền thoát xác" và kế thứ 20 "Ban chư ngật hổ" thì đã giết xong vợ (nói chính xác hơn là đẩy vợ vào chỗ chết) thì tự do đi lại với Điêu thị, con đàn bà xinh đẹp ở xóm dưới.

Điêu thị (không phải Điêu thuyền) là một con đàn bà lẳng lơ gợi tình, tục truyền rằng Điêu thị luyện Cửu âm Chân kinh từ bé nên đã đạt được 12 thành hỏa hầu của chiêu "Hấp tinh đại pháp". Cho nên Trang tử sống cùng Điêu thị lửa dục phừng phừng, ân ái lúc như nhạc rock, khi như nhạc rừng, sung sướng không kể đâu cho xiết.

Mỗi lần ân ái mặn nồng, Điêu thị lại nhón một hòn sỏi thả vào cái lon Heineken được mài thủng nắp đặt ở tủ đầu giường kêu đánh cong một cái, thật là êm tai không bút mông-blăng nào tả xiết.

Sống cùng Điêu thị không lâu thì Trang tử không chịu được khổ qua đời, chôn cất chàng xong xuôi, Điêu thị lủi thủi cô đơn bóng chiếc về Trang trại ở Láng Hòa Lạc. Nàng lẩn thẩn giở sỏi ra đếm, cuối cùng thì đầy được ba lon Heineken và còn thừa mấy viên.

Cám cảnh, nàng làm thơ than rằng:

Ba lon với một ngần này
Sao chàng không sống cho đầy bốn lon
Lão Nông
28-03-06, 15:40
Hải đăng Trang tử có đa nghi déo đâu, trong chiện trên bác í biết vợ mình như thế nào rồi, déo cần phải kiểm chứng lại. Còn cái trò bác í bày ra đấy, là do bác í chán con vợ quá rồi, lúc đó hình như bác Trang tử cũng đã già, mà theo như câu chiện thì vợ bác í... mạnh quá, chắc bác í phải ra tuyệt chiêu để khử con vợ lúc déo nào cũng đòi... phịch.

Đấy, đọc tích là phải nhìn sâu nhìn rộng như thế, để mà thấm thía, mà cảm phục cái mưu mẹo của người xưa. Déo giề như mụ Thu Muộn nghĩ, tuyền cảm tính.

Công nhận cách nhìn của thằng đàn ông nó cũng khác của đàn bà, léo gì đàn bà perspective chán quá, viết đến mấy bài liền mà vẫn không chịu hiểu.

Lần sau đọc Lão (Nông) Tử em TM nhé, nhiều cái mới & hay hơn.
Cổ Nhuế
28-03-06, 15:44
Theo anh biết thì không chỉ ông bố mà nhiều bà mẹ cũng mang con đi thử, tức là cắt trộm cái móng tay của ông chồng hiện tại dồi mang đi thử. Có bà thì thở dài nhẹ nhõm vì không bị dính với tình nhân, bà khác thì khóc đứng khóc ngồi xin giám định viên đừng công bố kết quả đúng không thì da đình iem tan mẹ nó nát mất.

Cắn dứt lương tâm ló khổ thế đấy.
Lão Nông
28-03-06, 15:54
Theo anh biết thì không chỉ ông bố mà nhiều bà mẹ cũng mang con đi thử, tức là cắt trộm cái móng tay của ông chồng hiện tại dồi mang đi thử. Có bà thì thở dài nhẹ nhõm vì không bị dính với tình nhân, bà khác thì khóc đứng khóc ngồi xin giám định viên đừng công bố kết quả đúng không thì da đình iem tan mẹ nó nát mất.

Cắn dứt lương tâm ló khổ thế đấy.

Mấy con mẹ này, đứa nào kết quả (-) lúc về nhà nhìn chồng mắt ươn ướt như mắt con chó con, nhưng đứa nào đi thử về kết quả (+) thì đúng là từ đấy trở đi thằng chồng gặp hạn, sống nhục hơn kiếm cầm thú.
Thu Muộn
28-03-06, 15:56
Công nhận cách nhìn của thằng đàn ông nó cũng khác của đàn bà, léo gì đàn bà perspective chán quá, viết đến mấy bài liền mà vẫn không chịu hiểu.

Lần sau đọc Lão (Nông) Tử em TM nhé, nhiều cái mới & hay hơn.
Vầng, em gái vãi lái. Em gái nên em nhéo có chiện đã ngu lại còn sĩ nghe lĩ kể chiện về thử vợ, chửi con đến lúc tan nát gia đình thì lại lên Thăng Long thủ dâm kể chiện 3 lon. Mịa, làm thằng đàn ông giãy gái nhéo xong, dạy vợ éo được lại còn sĩ. Gái lĩ già mồm. Ờ... :15:
Lão Nông
28-03-06, 16:02
Vầng, em gái vãi lái. Em gái nên em nhéo có chiện đã ngu lại còn sĩ nghe lĩ kể chiện về thử vợ, chửi con đến lúc tan nát gia đình thì lại lên Thăng Long thủ dâm kể chiện 3 lon. Mịa, làm thằng đàn ông giãy gái nhéo xong, dạy vợ éo được lại còn sĩ. Gái lĩ già mồm. Ờ... :15:

Anh đã nói rồi, đe'o có câu nào ra ngoài, con bé TM này đanh đá cá cầy có tố chất là dâu trưởng. Thế đã biết dâu trưởng cần những tố chất gì chưa?

Mà anh thật, con bé TM này chỉ quen bắt nạt những thằng chưa có vợ như thằng Đào em anh, toàn giơ những chuyện Trang Tử Lão Tử Khổng Tử Tôn Tử Phật Tử cái bà gì đấy tử ra dọa nó, làm cho nó dạo này cứ 1 bốt xong chạy mất dép. Cô cứ phải gặp những thằng có vợ, nó già rồi, nó lãnh cảm rồi, nó trị cho thì cô biết mặt, cô nhá.
lão ma
28-03-06, 16:10
Thế đ éo nào Lão nông hôm nay lại thô lỗ với em TM thế nhẩy!

Thôi lão cứ bẩu thế này này:

"TM ơi, em về đọc lại những gì BASIC nhất của các lão đi, rồi vài ba chục năm sau lên đây tha hồ ma tha thướt nhé!" :24:
Thu Muộn
28-03-06, 16:16
Bác lão ma với Lão Nông như dở hơi biết bơi, đang nói chuyện gà con lạc vào nhà thì chuyển sang chuyện cắt tiết gà cúng cụ. Vô ziên nhéo tả. Kém, dốt thì cứ nhận đi. Lớn rồi, cũng phải biết nhận lỗi dần dần đi là vừa chứ. Cứ gái lĩ già mồm, cả zú lấp miệng em là thế nào? Tóm lại, kết thúc hội nghị là em các bác nói chuẩn mịa nó rồi. Đứa nào đem con đi thử ADN là đứa NGU. Đứa nào để mỡ trước miệng mèo cũng NGU NỐT. Đứa nào lèm bèm bắt nạt gái có avatar xinh trên diễn đàn là CỰC KỲ NGU DỐT.
Lão Nông
28-03-06, 16:23
Bác lão ma với Lão Nông như dở hơi biết bơi, đang nói chuyện gà con lạc vào nhà thì chuyển sang chuyện cắt tiết gà cúng cụ. Vô ziên nhéo tả. Kém, dốt thì cứ nhận đi. Lớn rồi, cũng phải biết nhận lỗi dần dần đi là vừa chứ. Cứ gái lĩ già mồm, cả zú lấp miệng em là thế nào? Tóm lại, kết thúc hội nghị là em các bác nói chuẩn mịa nó rồi. Đứa nào đem con đi thử ADN là đứa NGU. Đứa nào để mỡ trước miệng mèo cũng NGU NỐT. Đứa nào lèm bèm bắt nạt gái có avatar xinh trên diễn đàn là CỰC KỲ NGU DỐT.

Anh đã dặn cô rồi, phân tích một trường hợp cụ thể thì phải đặt trong một không gian, thời gian và cách nhìn cụ thể. Còn muốn từ nhiều trường hợp cụ thể khái quát lên thành lý thuyết như thằng Đào hay PG nó hay làm thì phải dùng lập luận chặt chẽ hơn. Đe'o ai chỉ qua mỗi chuyện thằng Trang tử chết từ hồi nảo hồi nào, đọc từ hồi nảo hồi nào, áp dụng vào giai ngày nay rồi khái quát nó thành kết luận.

Còn chuyện lúc đang yêu anh ngu thì anh không chối (nhất là yêu những con bé có avatar xinh), mà yêu lắm cơ, vẫn háo hức như mấy thằng trẻ.
lão ma
28-03-06, 16:32
Tuần trước đi thăm bạn bè về nhà, trơì còn sớm, chàng nằm gôí đầu ót trên đuì nàng đọc sách Lão Tổ, còn nàng thì quay tơ ...

Em quay tơ thời đại Techno bằng cách lấy 1 cái kim và sơị chỉ cắm vaò đầu ngọn cái bút chì chỗ cục tẩy, rồi ngang lại cho đầu ngọn bút chì quay .... Nếu nó quay ngang là sinh con gaí tròn là sinh con giai ..

QUAY THỬ MƯỜI MÍ LẦN, CÁI BÚT LUÔN XOAY TRÒN làm nàng thở dài cất tiếng than:

- Thâu ông muốn có con gaí thì đi kiếm ai đẻ dùm ông chứ tui thử nó cứ quay vòng tròn hoài, số tui sinh tòan con trai không ..... thâu tui nản quá râù ... không sinh nưã cho ruì ...

Lão ma an uỉ nàng HOA :

- Không sao đâu, em lấy nhẫn cươí và dứt cộng tóc cuả anh và cuả em se laị ruì thử mí chắc ăn ... Nàng liền làm theo ...
Kết quả ...nó vẫn quay vòng tròn! ... Lão ma không biết an uỉ nàng sao nữa?

@TM: Em đọc sách của Lão Tổ chưa em?
Lão Nông
28-03-06, 16:40
Lão ma hôm nay làm gì mà run tay, typing toàn lỗi thế nhẩy?
lão ma
28-03-06, 16:44
Lão ma hôm nay làm gì mà run tay, typing toàn lỗi thế nhẩy?
Đang háo hức vì em TM có cái avatar xinh cực! Con quạ khoang nhà Lão nông mí hổm rày sao rùi?
Lão Nông
28-03-06, 16:48
Cảm ơn lão có nhời hỏi thăm, hôm trước được con bé TM nó dạy cho mấy đường cơ bản, giờ ngon lắm rồi, ngon lắm rồi.
lão ma
28-03-06, 16:58
Cảm ơn lão có nhời hỏi thăm, hôm trước được con bé TM nó dạy cho mấy đường cơ bản, giờ ngon lắm rồi, ngon lắm rồi.
Gái đĩ già mồm, Lão cứ nhét ấy vào mồm nó là nó sẽ thin thít như thịt kho đông í Lão nông ạ!

Tớ có thằng bạn đang đau đầu vì chiện "gà nhà khác giống nhưng chung 1 bầy". Bữa hôm gặp mặt nó than như mìn ... Tớ mới bẩu nó là:
- Thôi may ơi, chiện đó có chó gì mà phải vò đầu bứt tai.
Vợ chồng mày sống với nhau có cái tình là chủ yếu là quan trọng, thế mới hạnh phúc! Còn chiện "LỠ BƯỚC" cho nó vào quá khứ. Người ta sống vì hiện tại, vì tương lai chứ có vì quá khứ đ éo đâu!
lão ma
28-03-06, 17:24
Nhân dip chúc thọ ông bố vợ 70 năm. Khi hai cha con đứng ngoài vườn
tâm sự, anh con rể dò hỏi ông bố vợ:
- Thưa bố, làm sao mà bố trong suốt 40 năm qua lại có được một
sự hạnh phúc tràn trề như vậy ???

Ông ta nhìn ngươì con rể một thoáng rồi trầm ngâm trả lời:
- Con ạ, để được những sự ấm êm và hạnh phúc thì trước hết con phải hiểu rõ chữ "NHẪN" con ạ ... Trong sự hoài nghi lẫn ngạc nhiên của anh con rể, ông bố vợ tiếp tục ...

- Thế này nhé, chẳng hạn như con đừng tỏ ra khó chịu vì sự chậm trễ hoặc phàn nàn về một điều lầm lẫn nào đó của nó ... Bởi vì chính sự chậm trễ và lầm lẫn đó ... cho nên she mới không thể tìm được người chồng tốt hơn con! :24:
Real
28-03-06, 18:33
Hai bác họ Lão cứ đi lạc đề..Quay lại chủ đề bác Hải Đăng cái...

Nếu con vợ bác mang bầu của thằng khác,các bác nuôi con người khác đến năm 15 tuổi thì mới biết được cái "mặt chuột"..Đàn ông sẽ làm thế nào..Em các bác để mấy trường hợp cụ tỉ xem nó thế nào...Các bác học rộng tài cao chắc minh mẫn...

1) Con vợ bác ngày trước do không chịu được nhiệt. Chẳng may qua đêm với thằng bạn các bác nhân lúc các bác vắng nhà chứ không phải nó có tình cảm thật sự gì với thằng bạn các bác. Sau thời gian sống với các bác 15 năm,nó nhận ra nó yêu và muốn giữ gìn hạnh phúc với các bác

Các bác sẽ làm gì?


2)Thì con vợ bác có tình cảm với thằng bạn các bác nhưng từ khi về nhà các bác thì chăm lo cho nhà chồng. Thằng bạn các bác cũng yên bề, nên tình cảm hai người 15 năm đã nhạt phai..

Các bác sẽ làm gì.

3) Con vợ bác yêu thằng bạn các bác, bây giờ vẫn yêu nhưng không muốn vì thế mà phá hoại gia đình và làm các bác chán trường. Thằng bạn các bác thì vẫn chưa có ai...

Các bác sẽ làm gì..


Đứa con không có tội gì,các bác là cha khai sinh ra nó,chăm nó từ nhỏ đến lớn, nhìn nó khóc nó cười, nhìn nó lớn lên,nhìn nó trưởng thành, chăm nó những lúc nó sốt cao 39-40 độ, ngồi kể chuyện cổ tích cho nó khi nó đi ngủ, nhìn nó năm 15 tuổi cưa được gái xinh, em đoán các bác cũng không bỏ nó đâu nhỉ...

Em thích thực tế cụ thể tỉ mỉ..
Real
28-03-06, 18:39
Em cho thếm mấy trường hợp cụ thể

4) Thằng chồng bị bất lực không biết tí nào mà tính tình tự kiêu nên kô đi khám. Vợ thương chồng nên ngủ với bạn của chồng. 15 năm sau thằng bé lớn khôn,sự thật tự dưng lòi ra khi bổ đẻ thằng bé đến tìm con....

Các bác sẽ làm thế nào?
Real
28-03-06, 18:48
Trong gene di truyền và bản tính của đàn ông là sống để duy trì nòi giống của mình, để lại bộ gene của mình cho đời sau. Thế nên bản chất đàn ông sẽ là phải chắc chắn bộ gene của mình được truyền lại (đàn ông có lẽ vì thế mà có nhiều bạn tình hơn đàn bà).


Nhưng con người trong quá trình xã hộ hóa, tiến bộ và xa dần bản chất của loài thú sống để sinh sản, cái phần con sẽ ít đi, phần người nhiều lên. Có nhiều yếu tố đàn ông sẽ phải cân nhắc khi biết con của vợ mình không phải là con mình. Thế nên tùy vào trình độ hiểu biết mỗi thằng đàn ông sẽ có cách ứng xử khác nhau..Nhưng trong thâm tâm thằng nào cũng sẽ đau đớn giằng xé lắm các bác ạ, thằng nào cũng lo vì bộ gene của mình không được chuyển tiếp cho thế hệ sau.

Làm con đàn bà sướng không phải gặp chuyện này :Chẳng ai hỏi nó là con mày đẻ ra có phải là con ruột mày không..
dao_hoa_daochu
28-03-06, 19:15
Em thích thực tế cụ thể tỉ mỉ..
Hị hị... bác Real em cụ tỉ cả đến "tình huống phạm tội" của bạn như là ra tòa sử án hình sự thế này, có lẽ là không cần hỏi, em cũng có thể phần nào đoán được là bác em sẽ sử sự như thế nào trong trường hợp này.


Trong gene di truyền và bản tính của đàn ông là sống để duy trì nòi giống của mình, để lại bộ gene của mình cho đời sau. Thế nên bản chất đàn ông sẽ là phải chắc chắn bộ gene của mình được truyền lại (đàn ông có lẽ vì thế mà có nhiều bạn tình hơn đàn bà).
...
thằng nào cũng lo vì bộ gene của mình không được chuyển tiếp cho thế hệ sau
Cái này em cảm giác như là bác em bị ảnh hưởng ở đâu đó, chứ không phải là chủ kiến cá nhân, có đúng không ạ? Em không hiểu lắm ý nghĩa của cái việc cái gì mà "đàn ông sống để blah blah cái gì truyền lại bộ gene cho đời sau" - cái việc truyền lại được một cái bộ gene cho đời sau này thực sự thì có cái gì đặc biệt đáng quan trọng quá thế không hả bác?
Mecado
28-03-06, 20:56
Anh nhớ có mấy lần tự nhiên đưa kết quả xét nghiệm DNA xong thấy có mấy thằng nhẩy cẫng lên ôm lấy mình, nước mắt giàn dụa rồi cười sằng sặc " Nó đúng là con em rồi " em bồi dưỡng bác sĩ. Thế mịa nào lúc trước mình hỏi mẫu này lấy ở đâu ? ai lấy ? Cứ nói là sếp em ở cơ quan nhờ. Mịa kiếp biết thế ông cho mấy thằng Under graduate nó làm xét nghiệm cho nhầm cụ kết quả đi cho nó mất cả chì lẫn chài. Nói chung bọn đàn ông đem con đi làm xét nghiệm DNA anh khinh.
Lão Nông
28-03-06, 20:56
Chú Real nói cũng hay nhưng nhiều cái chưa đúng, chú cứ trả lời chú Đào rồi anh sẽ xin phép hỏi chú vài câu để làm rõ vấn đề.
Real
28-03-06, 20:59
Thì củ tỉ thế thì mới khách quan chứ, một câu hỏi chung chung của bác Hải Đăng thế , hành động của thằng đàn ông sẽ khác nhau trong từng trường hợp.

Chứ cái gì cũng tương đối thôi, trong 1 hoàn cảnh nào đó thì nó đúng, có thể trong hoàn cảnh khác nó sai...


Còn cái đoạn bộ gene thì là đọc sách sinh học lớp 9 hay sao ý..Quên rồi ..Đào ạ..
Real
28-03-06, 21:13
Thì em đang thử cố đặt mình vào câu hỏi của bác Hải Đăng, chứ thật, em chẳng quan tâm lắm. Đem con đi xét nghiệm DNA nói thế nào thì nói..thằng chồng cũng không xứng mặt đàn ông..Ngủ với nhau 15 năm, ít ra cũng phải hiểu được tính cách của vợ, thông cảm với vợ, chứ nghi ngờ kiểu này chỉ với con bồ là cave.
Lão Nông
28-03-06, 21:21
1) Con vợ bác ngày trước do không chịu được nhiệt. Chẳng may qua đêm với thằng bạn các bác nhân lúc các bác vắng nhà chứ không phải nó có tình cảm thật sự gì với thằng bạn các bác. Sau thời gian sống với các bác 15 năm,nó nhận ra nó yêu và muốn giữ gìn hạnh phúc với các bác

Các bác sẽ làm gì?

Em thích thực tế cụ thể tỉ mỉ..

Cụ thể từng trường hợp một nhé.

Theo chú Real thì trừ gái làm tiền, có bao nhiêu % gái đã có chồng sẵn sàng ngủ với giai nhân dịp chồng vắng nhà kể cả khi nó KHÔNG có cảm tình thật sự với thằng bạn đấy, anh nhấn mạnh là thằng BẠN?

Theo chú có bao nhiều % gái sẽ nhận ra là nó YÊU chồng sau 15 năm chung sống mặc dù nó sẵn sàng ngủ với một thằng nó KHÔNG yêu ngay khi chú vắng nhà?

Ở đây mình sẽ xét những trường hợp phổ biến, chứ trong 1 triệu trường hợp mà chỉ xảy ra một trường hợp thì không tính, nó đặc biệt mẹ nó rồi.
Real
28-03-06, 22:13
Nào, bác Lão Nông lại đá xoáy,vặn vẹo rồi.Lên Thăng Long thể nào cũng bị vặn mà..

Sao tự dưng bác lại đem phần trăm ra đây để tính toán..Em bác nghĩ ra mấy trường hợp cụ tỉ thế thôi..Để nếu là một thằng đàn ông đấy nó sẽ xử sự thế nào..

Ví dụ trong trường hợp 1,2,3,4 đấy thì có nên tha thứ cho con vợ không?Có đáng để phá vỡ hạnh phúc suốt 15 năm không?Có nên bỏ thằng bé về với bố đẻ của nó không? Chứ em không như bác hỏi bao nhiêu phần trăm nó xảy ra để vặn vẹo . Bác hỏi em bao nhiêu phần trăm , em trả lời em không biết. Em bác yếu kém về mặt kiến thức, cay đắng về kinh nghiệm sống...Thật lòng với bác một câu..Nhưng em xin phát biểu ngu ý của em là trong trường hợp nào thằng đàn ông cũng không nên vì cái sỹ diện cá nhân mà phá hoại tương lai của thằng bé . Còn vợ thì phải tùy xem cái behaviour của nó chứ...Đúng không hả bác..


Cái từ "sẵn sàng" trong câu "sẵn sàng ngủ với giai nhân dịp chồng vắng nhà" cứ làm cho vợ giống con lăng loàn ấy bác ạ .Tội nghiệp gái chết..không phải gái nào cũng thế đâu..Em đọc bài bác ở các thread khác em vẫn kính trọng bác là người hiểu biết. Không biết tại sao hôm nay bác lại hỏi cái tiểu tiết thế...
Lão Nông
28-03-06, 22:23
Anh thấy chú thích đi vào cụ thể tỷ mỉ nên muốn hỏi cho rõ thêm thông tin chứ cũng chả phải muốn vặn vẹo gì chú. Ở đây mình đang muốn xét đến các trường hợp điển hình, chứ còn trường hợp quá đặc biệt thì không xét đến.

Giả lời chú cái trường hợp 1: Phần lớn đàn bà con gái (kể cả chưa chồng) một khi ngủ với một thằng nào đấy thì mức độ tình cảm cũng phải lên mức kha khá rồi, nhất là những con có chồng rồi nó còn phải đắn đo suy tính nhiều thứ, đặc biệt lại là ngủ với thằng bạn chồng mà thằng đấy đe'o biết có giữ mồm giữ miệng hay không.

Thế cho nên chuyện chú nói nó vì một phút mềm lòng ngủ với một thằng nó đe'o yêu, để dính chấu có thai và giữ cái thai đó lại, và sau 15 năm nó lại yêu thằng chồng và muốn giữ gìn hạnh phúc, thì anh thấy nó không thực tế cho lắm, thế thôi.

Các trường hợp khác chú đưa ra, anh cũng có các câu hỏi tương tự. Nhưng vì tôn trọng chú không muốn bị vặn vẹo, anh sẽ không hỏi nữa.
Real
28-03-06, 22:40
Rồi, em hiểu ý bác rồi..có lẽ em bác hơi thiếu kiến thức thực tế nên nghĩ ra thế thôi bác ạ. Thôi em bác xin phép kể một câu truyện mà em bác có là người chứng kiến. Em chỉ kể, rồi em cũng gác bàn phím lại. Xin nghe các bác.

Thằng bạn em, khá thân, cũng 40 tuổi rồi, có trình độ bác ạ. Con gf của nó có một lần giận nhau gì đấy với nó trót qua đêm với 1 thằng nào đấy trong bar. Sau cái đợt đấy nó dính bầu nhưng nói thực là con gf nó chẳng biết là con của thằng nào...Bọn nó làm lành thì con gf kể hết chẳng giấu cái gì..Thằng bạn em không thèm quan tâm gì hết rồi bắt nó phá thai. Với gái thì đứa con trong bụng nó mang bao tình cảm thương yêu. Con gái kia nhất quyết không bỏ con, thế đấy thằng bạn em nó đến uống với em 1 chầu ,chú phun ra hết. Chú nói thương gái nhưng nghi kỵ cái thai kia. Nói hết 1 đêm rồi nó cũng cho qua hết..

Em định bảo nó là nên xét nghiệm DNA của cái thai nhưng em thấy tàn nhẫn quá nên em xin thôi. Ít cũng một sinh mạng con người. Đấy, thế rồi chúng nó cưới nhau...2 năm rồi...chưa thấy có chuyện thử DNA. Thấy nó chăm thằng bé như gì. Nói một câu từ đáy lòng hơi bị phục nó.
Lão Nông
28-03-06, 22:59
Thôi chết, bác Real cũng là người lớn tuổi, tôi trót bi bô ba la, có gì không phải bác bỏ quá cho nhé.
Rio
29-03-06, 01:13
Sau khi bà vợ vì xấu hổ mà tự vẫn chết đi, Trang Tử cảm thấy cuộc đời cô đơn hiu quạnh làm sao, nhưng khổ nỗi vì quá hiểu đàn bà nên ông cũng rất chi la do dự khi tính đến chuyện đi bước nữa. Khổng Long (con trai Khổng Tử) vốn là bạn nối khố của Trang Tử, thấy thằng bạn buồn rũ bèn lựa lời : Theo tôi bác cưới quách một ni cô đi, họ mới là những cô gái thực sự trong sáng đức hạnh không hề vấy bẩn bụi trần như bọn đàn bà phàm tục kia, không hề bị nhơ nhuốc bởi những tội lỗi của xã hội. Nghe lời xúi (dại) của bạn, Trang Tử lên núi Nga Mi, cưa đổ một em ni cô đi tu từ bé, thuyết phục được em này xuống núi hoàn tục đặng về làm vợ mình. Trên đường về họ đi qua một khu phố rất nhiều kỹ viện, những em kỹ nữ lẳng lơ ra mời chào hết sức là náo nhiệt.

Nàng ni cô ngây thơ hỏi : Họ là ai vậy anh?
Trang Tử đáp: Họ là kỹ nữ, là những cô gái điếm, những người kiếm sống bằng thân xác của mình.
Thấy mặt nàng nghệt ra, Trang Tử giải thích: Tức là đàn ông vào kỹ viện sẽ trả cho cô kỹ nữ 50 quan tiền để được làm tình với cô ta.
Cô gái ngây thơ hỏi : Làm tình tức là gì ạ?
Trang Tử mỉm cười vì thấy nàng trong trắng quá: Làm tình tức là con trai với con gái cởi hết quần áo ra rồi quấn lấy nhau oằn èo ý...
Cô gái nói: A, em hiểu rồi. Nhưng ở đây người ta được những 50 quan tiền cơ à, thế mà ở trên núi em đi lấy củi bọn con trai chăn trâu chỉ cho em có 1 quả táo mỗi lần làm việc đấy thôi :D
lão ma
29-03-06, 01:25
Cái thí dụ của chú Real ở trên anh đã chứng kiến qua một ngươì bạn khá thân. Nói chung nó cũng là cú sốc làm cho anh bạn đi nhà thương điên nằm cả năm giời! Nói chung cũng còn tùy vào cách phản ứng của từng người, ăn thua là do cô vợ có ăn năn hối cải, nhìn nhận lỗi lầm của mình hay không! Tuy rằng đứa bé không là biologics sinh ra, nhưng công dưỡng dục suốt bao năm qua cũng chẳng thể 1 sớm một chiều mà phủ nhận, vì đứa bé là kẻ vô tội!


Trong trường hợp này, cần phải tỉnh táo và bình tĩnh xem xét lại tình nghĩa vợ chồng có đủ nặng để tha thứ lỗi lầm của con vợ mà tiếp tục sống chung cho hạnh phúc hay không! Và chấp nhận sự thực để mà tiếp tục sống chung, còn nếu dằn vặt chịu đựng không được thì nên chia tay, chứ không thể vì lỗi lầm đó mà rằn vặt đay nghiến, trả thù con vợ cho bõ ghét ... Và rồi một ngày kia đ éo có thể nào cứu vớt được nữa!
Thì hóa ra chia tay sớm ngày nào để giải thoát cho cả hai là thượng sách!
gió
29-03-06, 01:39
Em lại nghĩ là sống thật với mình mới là bản lĩnh. Ví dụ như nếu lăn tăn thì tội đé o gì không thử DNA? nếu thử DNA về mà không phải con mình thì tùy theo tình cảm mà chọn cách ứng xử thôi, nếu nhất thời đang cay không nghĩ được thì đề nghị các bạn cho mình thời gian để bình tĩnh lại rồi nói chuyện. Chứ trong lòng lăn tăn mà bên ngoài cứ phải thơn thớt nói cười thì sung sướng đé o gì mà bản mí chả lĩnh.
Lão Nông
29-03-06, 07:52
Thằng bạn em, khá thân, cũng 40 tuổi rồi, có trình độ bác ạ. Con gf của nó có một lần giận nhau gì đấy với nó trót qua đêm với 1 thằng nào đấy trong bar. Sau cái đợt đấy nó dính bầu nhưng nói thực là con gf nó chẳng biết là con của thằng nào...

Theo các thống kê thì trong trường hợp này tỷ lệ mang thai rất lớn, trong khi đó với các cặp yêu nhau lâu rồi thì tỷ lệ này giảm dần. Ngay cả trong cuộc chiến của chọn lọc tự nhiên, con :whip: của thằng giai lạ cũng :sword: (chiến) hơn con :whip: của thằng bạn chú.
Real
29-03-06, 08:02
Thôi chết, bác Real cũng là người lớn tuổi, tôi trót bi bô ba la, có gì không phải bác bỏ quá cho nhé.

Bác Lão Nông yên tâm, em bác cũng nhỏ tuổi, không đến nỗi già ..Lên mạng chẳng ai để ý đến tuổi tác thật đâu...Cứ thấy cái nào không thích thì viết bài mắng lại ngay..Tuổi già mà ngu thì các bác cứ thế mà bật lại..Trẻ mà khôn, trên mạng cho nó làm hải đăng...Nói cho bác yên tâm, em bác chỉ cỡ nhân viên của thằng đấy thôi nhưng thân nó vì làm việc với nó rất hợp.

Đấy bác Lão Ma nêu một trường giống của em nhưng mà do cách xử sự khác nhau,kết cục khác hoàn toàn. Nó cũng phụ thuộc nhiều vào tính tình của người vợ .

Thằng bạn em thì nó lăn lộn với đời ít thôi, nó chỉ giỏi học chứ kinh nghiệm sống còn ít. Nhưng nó hơn mình chỗ là nó không chấp mấy cái tiểu tiết,nó quan tâm đến nhân quả của cuộc sống hơn là xem sự thực trắng đen.

Sống thực với mình mới là đàn ông như Gió nói, thế thì cái gì cũng phải rạch ròi. Khó lắm gió ạ. Đúng là ấm ức trong lòng, thì sẽ khó sống lắm nhưng cứ phải lật ngửa trắng đen để thu được cái gì? Rạch ròi thế rồi sao?Gió được thỏa mãn cái lòng tự trọng của Gió,thế còn vợ gió, thằng bé rồi nhiều nhiều người nữa..Sau khi hết lăn tăn trong lòng Gió nó lại chuyển sang lăn tăn trong lòng bao nhiêu người...

Em cũng bi bô nói thế thôi chứ nếu vào trường hợp của em thì em mắng chửi nó một trận cho hết cơn giận rồi chắc là sẽ tha thứ...thật lòng một câu

Bác Lão Nông thấy em nói ngu chỗ nào cứ thế mà mắng nhá,ngại gì. Lên mạng để thoải mái, chứ cứ kiêng nể thằng này thằng nọ, mất vui.
HaiDang
29-03-06, 12:39
Nói chung bọn đàn ông đem con đi làm xét nghiệm DNA anh khinh.

Chú Mec em anh hôm nay nói một câu, anh thật, chẳng có bản lĩnh mịa gì.

Thế này thì anh coi là có bản lĩnh :


Em lại nghĩ là sống thật với mình mới là bản lĩnh. Ví dụ như nếu lăn tăn thì tội đé o gì không thử DNA?

Anh thì nghĩ thế này, làm thằng đàn ông đã có vợ có con, ai chẳng hiểu cái kết quả thử DNA nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống sau này ? Những thằng lăn tăn trong bụng mà không dám đi thử, chính ra là những thằng thiếu bản lĩnh, không dám đối mặt với một cái thực tế có thể rất phũ phàng, bởi vì bọn nó tự biết không đủ bản lĩnh để xử lý tình huống. Còn những ai không thèm đi thử, vì đã thật sự dẹp bỏ được mọi lăn tăn, thì quả là bản lĩnh lắm, không cần phải nhiều lời.

Còn chiện xử lý ra sao nếu kết quả thử DNA là phũ phàng, anh sẽ bàn tiếp sau.
lão ma
29-03-06, 13:09
Chiện thử DNA bây giờ ở phương Tây khá phổ biến và bình thường, vì nhiều khi con vợ nó cắm cho thằng chồng đến 2-3 cái sừng mà thằng chồng vẫn không hề biết gì cả Sất! Có thằng còng lưng ra kéo cày để trả tiền nuôi con sau khi li dị cho khi đứa nhỏ đến tuổi 18! Thậm chí có ông kia sau 40 năm mới được biết 2 đứa con trai lại là con của lão hàng xóm ... Đại để là nếu sự thật không phải con của họ mà họ phải trả tiền nuôi con trong suốt ngần ấy năm trời thì họ có quyền đòi hoàn lại số tiền ấy từ nhà nước ...

Cách đây gần 3 năm có lão thợ mộc kia giúp anh sửa nhà. Nhân một bận sau khi cơm nước xong lão tâm sự là lão đếch tin đàn bà nữa. Thì ra hồi lão ấy còn trẻ hay đi làm xa nhà ... do đó bà vợ ở nhà với đứa con có vẻ buồn nên hay về quê ngọai thăm cha mẹ. Có lần kia lão đi làm xa về, thấy nhà cửa lạnh lẽo (chiện xảy racách đây cũng khoảng 40 năm rồi), lão rất là ngạc nhiên khi thấy quần áo đồ đạc của vợ con lão trống trơn. Đến khi rõ ra sự việc thì mới hay bà vợ đã khăn gói quả mướp theo lão hàng xóm ở tuốt chỗ ông bà thân sinh rồi. Lão còn tâm sự là lão không biết có nên đi thử DNA cái thằng con giai thứ 2 kia không, "vì lão cũng có vài khu nhà cho thuê nên cuñg có tí của, nên muốn viết lên tờ giấy trăn trối, trứớc khi về chầu ông bà ông vải chắc?" . Nhưng lão lại khoe rằng cái thằng ấy tính nết cũng giống lão lắm, hơn nữa có lần lão đến thăm vợ chồng nó thì cái thằng cháu nội mới độ 1 tuổi thôi cứ trừng trừng nhìn lão ... làm lão cũng giật mình. Lão bảo thằng bé giống lão y hệt lúc còn bé!

Do đó chuyện thử DNA nên hay không nên có thể áp dụng ở hoàn cảnh trường hợp khác nhau. Cách tốt nhất là hỏi thẳng cô vợ một cách tế nhị để dò đoán phản ứng xem sao!
Cổ Nhuế
29-03-06, 13:36
Chiện thử DNA bây giờ ở phương Tây khá phổ biến và bình thường, vì nhiều khi con vợ nó cắm cho thằng chồng đến 2-3 cái sừng mà thằng chồng vẫn không hề biết gì cả Sất! Có thằng còng lưng ra kéo cày để trả tiền nuôi con sau khi li dị cho khi đứa nhỏ đến tuổi 18! Thậm chí có ông kia sau 40 năm mới được biết 2 đứa con trai lại là con của lão hàng xóm ...

Chú không nên đem tây vào đây. Ở Đức đã có phán quyết của tòa và được coi là tiền lệ, đó là kể cả đứa con kia không phải của thằng chồng nhưng đứa đó được sinh ra trong thời gian hôn nhân vẫn tồn tại, thì thằng bố hờ vẫn phải đóng tiền nuôi con đến khi 18 tuổi.

Bản lĩnh đàn ông là gì? Là nếu mình đi bổ củi nhà khác thì phải chấp nhận thằng khác bổ giúp củi nhà mình.

Còn thằng nào không muốn hoặc không thể bổ giúp củi nhà khác thì sao? Thì thằng đấy đe'o có bản lĩnh đàn ông!
lão ma
29-03-06, 13:47
Chú không nên đem tây vào đây. Ở Đức đã có phán quyết của tòa và được coi là tiền lệ, đó là kể cả đứa con kia không phải của thằng chồng nhưng đứa đó được sinh ra trong thời gian hôn nhân vẫn tồn tại, thì thằng bố hờ vẫn phải đóng tiền nuôi con đến khi 18 tuổi.

Bản lĩnh đàn ông là gì? Là nếu mình đi bổ củi nhà khác thì phải chấp nhận thằng khác bổ giúp củi nhà mình.

Còn thằng nào không muốn hoặc không thể bổ giúp củi nhà khác thì sao? Thì thằng đấy đe'o có bản lĩnh đàn ông!

Bác Nhuế à, câu chiện em bác nêu ở trên hàm ý mấy trường hợp li dị đấy chứ! Kết luận như bác thì là đối với bác, còn những trường hợp chú nào đó lại là dạng chân chỉ hạt bột, không bao giờ đi bổ củi nhà hàng xóm thì sao?
Càng không thể kết luận là nó bị bất lực?
HaiDang
29-03-06, 14:13
Huầy, ở đây không bàn chiện chấp nhận thằng khác bổ củi nhà mình. Đang bàn cái chiện củi đã bổ xong, đã xếp vào cạnh bếp, mà chủ nhà còn đang lăn tăn củi này ai bổ.

Cái điều kiện ở đây là thằng đàn ông nhìn thấy rõ ràng củi đã bổ xong, và nó đang lăn tăn nhéo biết củi này do nó bổ hay thằng hàng xóm sang bổ giúp.

Những ai không hề lăn tăn tí nào, hoặc biết rõ củi do thằng hàng xóm bổ giúp, mà vẫn thản nhiên coi như không, thì không nằm trong phạm vi của tô bích này.

Như vậy, sự thể là, thằng đàn ông lăn tăn, và nó đứng trước hai lựa chọn : một là mang củi ra chỗ sáng soi xem củi này do ai bổ, hai là cứ để yên đấy vì sợ, sợ rằng đến khi soi rõ trắng đen sẽ không biết phải xử trí ra sao.

Anh bảo, thằng lăn tăn mà dám mang củi ra soi là thằng có bản lĩnh, còn thằng lăn tăn nhưng sợ không dám soi là chẳng có bản lĩnh gì.

Vấn đề này, thực ra so với chiện chấp nhận hay không chấp nhận thằng nào bổ củi nào, có chỗ khác biệt rất lớn.
lý sáng chỉ
29-03-06, 14:37
Theo em, thằng đàn ông có bản lĩnh nên tìm thằng bổ củi cho mình mà Cám Ơn nó một tiếng, mất mát déo gì một tiếng nói, phỏng các bác?
hoàng đế còm
29-03-06, 21:00
Nhìn chung thì nên cố gắng để không phải nghi (chọn người cẩn thận, canh gác cẩn thận và làm cho nó yêu mình thực sự). Còn nếu đã nghi thì nên tìm cách thử (thử một cách bí mật nếu có thể). Còn thử xong rồi thì có thể tùy tình hình mà giải quyết. Nói chung là chẳng thằng nào nói được là nên xử thế này thế khác. Mỗi thằng một tính cách, một cách sống. Lại còn phụ thuộc vào con vợ nó là người thế nào nữa chứ. Nhưng tựu trung thì Không nên có hành động bạo lực, cố gắng không trả thù vì hậu quả của những hành động đấy làm cho mình không ra khỏi được cái vòng luẩn quẩn của tâm thức (thù và trả thù). Còn chuyện nghi mà không dám thử thì cũng hèn và cũng khổ vì đầu óc cứ mãi phải lăn tăn và như thế thì sẽ không sống thật được với chính mình.
late
29-03-06, 21:10
Hội nghị tạm thời nghỉ ăn trưa.
Chiều nay hội nghị sẽ chuyển sang thảo luận về giải pháp.

"Làm thế nào để đẻ được bằng rốn?"
Mecado
29-03-06, 21:40
Đèo mịa em léo nói thì 4C với lại lão Hải Đăng dở hơi đé,o biết bơi lại bảo là em léo có bản lĩnh. Đúng là các bác ngu bỏ mịa, léo hiểu ý thằng em này. Bây giờ thằng em sẽ nói cho các bác sáng cái mắt ra.
Để cho các bác em nói một câu ra hồn đi cho em nhờ.
Thế này nhé:
1. Các bác làm thế kak nào mà đến nỗi phải đem con đi thử ADN. Nếu đé,o tin sống dằn vặt thì giải tán mịa nó đi cho nó được việc.
2. Các bác thử xong kết quả léo phải là con các bác thì sẽ ra sao ? Xử lý thế nào ? Được mỗi cái là sáng tỏ , léo lăn tăn còn mất cái gì các bác biết mịa nó rồi
3. Các bác thử xong kết quả là con các bác, các bác cười phe phé. Nhưng em hỏi nhé. Con vợ các bác và cả thằng con các bác nó mà biết bác đi thử DNA của con nó, nó sẽ nghĩ như thế nào ? Cũng tan nát gia đình chứ đùa à. Yêu nhau sống với nhau có con mà còn léo tin nhau thì ra sao kết quả cũng giải tán chứ lé,o chơi phỏng.
Vấn đề em muốn nói với các bác là dám đưa con đi thử DNA léo phải là có bản lĩnh hay không ? Mà là hành động thể hiện sự hèn kém của chính mình về mọi phương diện. Nó khác với chuyện dũng cảm đi thử HIV các bác em thủng chưa ?
lintinhqua
29-03-06, 22:40
Em thấy các bác em đóng cửa cãi nhau trong phòng, nhòm vào thấy kẻ đứng người ngồi, kẻ vỗ trán người bẹo cằm, kẻ hằm hè người đăm chiêu, kẻ bảo thử mới là sống thật người bảo vô tư sống mới là bản lĩnh. Giai các bác không đẻ được hóa ra khổ quá đi.

Đời giai sống có 60 năm mà ngày qua ngày sống trong dằn vặt nghi ngờ ngẫm nghĩ có phải con mình không thì sống thế đe'o nào được. Còn mang đi thử ADN thì thiên hạ bảo đe'o có bản lĩnh đàn ông. Không biết nên tiến hay nên lùi, công nhận khổ. Thế mà lâu rồi em cứ tưởng các bác sướng.
NOSHNA
29-03-06, 22:52
Rồi lại loanh quanh cái tư tưởng sống rồi...Đe'o mẹ thằng nào thích thế nào thì làm thế đấy..mịa đe'o ai cấm..làm xong tự mà chịu trách nhiệm về cái gì mình đã gây ra..tranh cãi làm đe'o gì cho mệt..Làm đàn ông không hối hận chuyện mình làm và chịu trách nhiệm là ô kê rồi các bác nhể?

Nhưng em thấy mấy bác lớn tuổi có cách suy nghĩ chín chắn hơn, hiểu biết hơn.

Bọn trẻ thì thường bốc đồng hơn cả nhà ạ...

Thế thôi em xin dừng.
hoàng đế còm
30-03-06, 02:11
Đèo mịa em léo nói thì 4C với lại lão Hải Đăng dở hơi đé,o biết bơi lại bảo là em léo có bản lĩnh. Đúng là các bác ngu bỏ mịa, léo hiểu ý thằng em này. Bây giờ thằng em sẽ nói cho các bác sáng cái mắt ra.
Để cho các bác em nói một câu ra hồn đi cho em nhờ.
Thế này nhé:
1. Các bác làm thế kak nào mà đến nỗi phải đem con đi thử ADN. Nếu đé,o tin sống dằn vặt thì giải tán mịa nó đi cho nó được việc.
2. Các bác thử xong kết quả léo phải là con các bác thì sẽ ra sao ? Xử lý thế nào ? Được mỗi cái là sáng tỏ , léo lăn tăn còn mất cái gì các bác biết mịa nó rồi
3. Các bác thử xong kết quả là con các bác, các bác cười phe phé. Nhưng em hỏi nhé. Con vợ các bác và cả thằng con các bác nó mà biết bác đi thử DNA của con nó, nó sẽ nghĩ như thế nào ? Cũng tan nát gia đình chứ đùa à. Yêu nhau sống với nhau có con mà còn léo tin nhau thì ra sao kết quả cũng giải tán chứ lé,o chơi phỏng.
Vấn đề em muốn nói với các bác là dám đưa con đi thử DNA léo phải là có bản lĩnh hay không ? Mà là hành động thể hiện sự hèn kém của chính mình về mọi phương diện. Nó khác với chuyện dũng cảm đi thử HIV các bác em thủng chưa ?

Trả lời cái này:
1. Cuộc đời vô thường và nhìn chung chẳng có thằng Kak nào biết được hết tất cả các thứ nên chuyện một số người gặp phải tình huống đáng phải nghi ngờ là chuyện thường. Ví dụ như tự nhiên thấy thằng con mình lúc hơi lớn lớn lại giống thằng hàng xóm chẳng hạn.
2. Chuyện đã dẫn đến phải nghi ngờ thì tốt nhất là phải giải quyết cái mối nghi ngờ đó nếu có thể và thử là một trong những cách đó. Bản lĩnh của thằng đàn ông sẽ thể hiện ở chỗ làm cách nào để giải quyết cái mối nghi ngờ đó của mình (điều tra khéo léo, thử một cách khéo léo) và cách giải quyết sau khi đã sáng tỏ sự thật. Nếu sự thật trần trụi mà không bị suy sụp, tìm ra con đường giải quyết đỡ tổn hại nhất thì đó là thằng đàn ông đáng nể. Bị sốc mà phải vào nhà thương điên thì yếu đuối quá. Điên lên chém chết con vợ và ... thì là thằng côn đồ.
3. Có bản lĩnh là vợ con léo biết chuyện đó. Nếu chẳng may nó biết thì phải lèo lái được để nó ít để ý. Mà nói chung là đàn bà nó năm bảy loại đàn bà nên chuyện đàn ông gặp phải năm bảy cảnh ngộ dở khóc dở cười là chuyện thường.
hoàng đế còm
30-03-06, 02:13
Ờ mà cái này nói về bản lĩnh đàn ông trong trường hợp này. Cái này nên có thêm một số phán xét của chị em cho nó khách quan.
gió
30-03-06, 10:45
Vấn đề em muốn nói với các bác là dám đưa con đi thử DNA léo phải là có bản lĩnh hay không ? Mà là hành động thể hiện sự hèn kém của chính mình về mọi phương diện. Nó khác với chuyện dũng cảm đi thử HIV các bác em thủng chưa ?

Một khi phải dùng đến cái gọi là bản lĩnh thì đã chả sung sướng đé o gì rồi. Bởi vì bác phải làm một việc mặc dù biết rõ cái giá mà bác và có thể người khác phải trả. Trong việc trên, thể hiện sự hèn kém của mình cũng là một trong những cái giá phải trả bác em ạ.