Quán...

Thu Muộn
27-03-06, 00:19
Hôm nay em vừa đi cùng bà chị đi uống trà ở một quán trên phố Phan Đình Phùng. Quán ấy em thường ngồi từ hồi lớp 12. Một quán nho nhỏ, trang trí toàn bằng tre, mây, đèn vàng rất đẹp, ấm cúng. Và đặc biệt là trà khá ngon. Em nhớ ngày trước có hải đăng nào đó đã nói "Trong đời ai có lẽ cũng từng có lần muốn mở một quán cà phê cho riêng mình". Câu nói này cũng đúng với em. Em nhớ những quán Giải Khát của Hà Nội những năm cuối 8x đầu 9x. Bàn ghế gỗ nhỏ như trong lớp mẫu giáo xếp dọc hai bên tường. Một cái quầy bé tí chỉ có cam Vinh xanh lét, một bình mơ muối, một hộp bột sắn... Khách giai đến uống cà phê đen hay đổ thêm ít sữa ông thọ vào thì thành cà phê nâu, khách gái đến nguấy lanh canh cái thìa nhôm trong cốc thủy tinh Liên Xô. Mùa hè, quạt bật phành phạch, chị chủ quán tay cầm cái quạt nan phe phẩy. Ở Hà Nội bây giờ chỉ còn vài ba quán như thế. Một quán lần nào đi mua sách em cũng uống ở phố Nguyễn Xí, chỗ trông xe. Một quán khác em chỉ đi qua nhìn vào tối tối lúc về nhà trên đường Bà Triệu, vẫn có biển Giải Khát to đùng. Một quán nữa do con trai cả nhà ông Lâm mở, tên Tùng thì phải. Cảm giác trưa hè nóng nực của Hà Nội, buổi trưa chui vào một quán nho nhỏ như thế. Tiếng nhạc ỉ eo. Quạt trần chạy vù vù. Không khí âm âm, man mát như say nắng. Chẳng biết mấy năm nữa có còn những quán ấy không? Giá có tiền, em cũng thích mở một quán cà phê giải khát kiểu ấy. Đi sâu vào trong ngõ, sân đầy rêu, lên cầu thang chênh vênh. Ngồi từ tầng hai nhìn xuống. Ly nước giải - xuống dòng :D - khát mùa hè. Em vốn ghét dân miền Nam. Nhưng có lẽ cái văn hóa quán giải khát du nhập từ miền Nam thì khó có thể ghét được. Mùi ẩm ướt, mốc meo, nồng đặc trong không khí.

Các bác em mơ ước một quán như thế nào?
Lão Nông
27-03-06, 00:30
Các bác em mơ ước một quán như thế nào?

Anh thì mơ ước nhỏ nhoi thôi, một quán cafe để những lúc thuốc lào thuốc lá tiếp bạn đỡ phải kéo nhau ra quán nước đầu ngõ, là nơi mình có thể thư giãn những lúc đầu óc căng thẳng vì tình hình chiến sự ở Somali hay đánh bom cảm tử ở Iraq, là lúc mình có thể thả hồn vào ly cafe đặc sánh, châm điếu thuốc và thả lòng toàn bộ cơ thể, và đặc biệt, những lúc vắng khách, con bé Thu Muộn nó ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại ngâm một bài thơ hồng hồng tím tím leng ka leng keng -- chấm hết.

:icecream:
1 Phát
27-03-06, 00:42
Các bác em mơ ước một quán như thế nào?
Anh thì mơ ước nhỏ nhoi thôi, một quán cafe để những lúc thuốc lắc tài mà tiếp bạn đỡ phải kéo nhau lên New lên Aqua . là nơi mình có thể thư giãn những lúc đầu óc căng thẳng sau Khi "bay" hay Mới Fắc xong , là lúc mình có thể thả hồn vào làn khói đặc sánh, châm điếu thuốc và thả lòng toàn bộ cơ thể, và đặc biệt, những lúc vắng khách, con bé XYZ nó ngồi lên trên đùi mình , thỉnh thoảng lại bứt vài sợi lông bạc . -- chấm hết.
Thu Muộn
30-03-06, 01:02
Hôm nay, nhà em vừa đi quán Hỏa Lò trên đường Nhật Tân về. Quán này vốn của một cán bộ ngành công an gì đấy ở trên miền ngược mở ra. Nhà này, vào thì đủ biết chủ nhà đa từng sinh sống phú quý thanh nhã như thế nào. Cả khu đất rộng cây cối um tùm, một cái nhà kiểu nhà sàn toàn bằng gỗ đóng, xung quanh cửa kính trong suốt nhìn ra bên ngoài kiểu như nhà Nhật. Trong phòng, một bên đặt giữa một phản gỗ, trên tường treo đồng hồ cổ đủ kiểu, có đến bốn năm cái, rồi cả hai cái ảnh Che khổ to, hai cuốn lịch chả rõ năm nào, cũng có ảnh Che nốt. Mới đầu nhìn tưởng ban thờ. Cuối nhà, có căng một tấm da hổ, em lúc đầu định hỏi thử xem da hổ thật hay rởm, nhưng nhìn cái khẩu súng treo cạnh và hai người đàn bà ngồi đó mà không dám cả sờ vào. Hai người đàn bà, một già, một trẻ như là mẹ chồng, con dâu, ngồi uống trà hai bên cái bàn gỗ cổ. Mặt hằm hằm, khinh khỉnh lạnh như băng như muốn đâm đùi xẻ vế khách đến ăn điềm nhiên nâng lên hạ xuống mấy cái tách trà, xì xụp mời mọc nhau trong cái gió vù vù phát ra từ cái quạt ba cánh bằng sắt kiểu cổ của Phớp. Chán chê, em nghe tiếng bà trẻ nói: "Xong chưa, ra uống chén nước đi con." Em mừng húm, tưởng mình ăn mặc như Tây nên hai con mẹ này nó nể mà mời nước, ngoảnh ra định vênh mặt cảm ơn, thì thấy đứa bé gái giúp việc bưng đồ ăn cho mình nói, "Vâng cháu ra bây giờ đây". Em tiu nghỉu cắm cúi mặt vào lò than nướng, tiếp tục nhét miệng thịt bò còn hồng hồng máu cho vào miệng cho hả giận. Tiếp cái phản và cái bàn uống nước của nhà này là một cái bar kiểu dựng bằng tre, bên trên thì ôi thôi thôi, không biết bao nhiêu những bình to, bình nhỏ rượu ngâm tay gấu, xương hổ. Nghe giang hồ đồn đại là đắt hơn rượu thẻ, em chưa uống bao giờ vì khôn hơn, mang rượu mai quế lộ nhà trồng được chôn dưới đất 7 năm đào lên, tự an ủi cho chúng nó uống tay gấu, xương hổ cho con lét te rôn cắn đứt động mạch cho chết cụ chúng nó đi. Mình thanh cảnh uống toàn thực vật theo lời dạy nhà Phật, không tốt cái nọ, ắt bổ cái kia. Nhìn sang bên trái là một gian sảnh rộng như sân hóng gió có bàn ghế chạy một hàng dọc, người ngồi đây có thể ngắm trăng, đón gió qua những tán lá, cây cối um tùm, mát rượi như ở quê.

(hôm nào rỗi em kể tiếp)
Gaup
30-03-06, 02:16
Anh thích cái quán này:

----------
mưa mãi. Cái quán giải khát của phố huyện chỉ một mình tôi ngồi. Cốc cà phê đã hết từ lâu, lớp nước đá tan đọng bên dưới. Góc này và góc kia, những chiếc bàn bằng đá li–tô nhớp nháp đứng giữa những chiếc ghế chân sắt, trông lạnh lẽo và thô bỉ. Làn ánh sáng trắng đục từ ngoài trời hắt vào như một thứ nhựa dính bám lên các đồ vật, khiến chúng thảm hại hơn. Ở quầy hàng, cô mậu dịch viên quai mồm ngáp, không buồn che đậy hai hàm răng đã hỏng men. Lát sau, cô lấy chiếc lược ra, cẩn thận chải lại mớ tóc uốn loăn xoăn, kiểu tóc thường thấy ở các thị xã xa đường quốc lộ. Một lũ ruồi vo ve lượn từ bàn này qua bàn khác, va đập vào tủ kính rồi tìm cách lọt vào trong, mon men bò trên những chồng bánh nướng bánh dẻo đã khô cứng.

Tôi cứ nhìn đồng hồ mãi, muốn điên lên vì cơn mưa rả rích. Thời tiết này, dễ phải chôn chân ở đây rồi kiếm một chỗ ngủ vạ vật cho qua đêm, chờ sáng mai mới về được. Tỉnh lỵ Q quê tôi ở bên kia một dòng sông lớn. Trời mưa này, nhà thuyền nghỉ không chở khách. Dù có hò rát cổ hay khóc hú lên họ cũng cứ khép cửa, neo thuyền không sang. Cầu không, phà không, mà phương sách cuối cùng là bơi vượt sông cũng không thể được vì tôi vốn nhát nước và yếu phổi.

–Mưa thối trời thối đất. Kiểu này đến phải đong thóc phòng đói thôi…

Cô mậu dịch viên nói bâng quơ. Hai bàn tay mập mạp của cô đập chiếc lược xuống mặt quầy hàng, rõ là đôi bàn tay của một người đã quen cày cấy.

Tôi hỏi cô:

–Mưa này hại lúa lắm phải không?

Cô gật đầu đáp:

–Lúa thối mà khoai ven bãi cũng thối luôn. Rồi còn đói vàng mắt.

Tôi nhìn những lớp nước xiên cheo chéo bên ngoài, không hề hứa hẹn một tia hy vọng nào, vừa lo vừa nản:

–Trời này tôi đành bó tay thôi.

Cô gái gốc quê gật mái đầu tóc quăn, có ý làm dáng:

–Bó tay là cái chắc. Nhưng từ giờ tới chiều còn một chuyến ô tô nữa, thế nào cũng có khách chờ đò. Anh kết bạn với họ mà thuê nhà trọ.

-----------

(các vĩ nhân tỉnh lẻ)
HaiDang
30-03-06, 07:43
Em vốn ghét dân miền Nam.

Trước khi anh viết về quán - vốn là một thứ nơi chốn rất đỗi thân thương với anh, anh mạo muội xin hỏi em TM về cái câu ngắn ngủn của em trên kia.

Sao nại xế hử em ?
Ngọc
10-04-06, 20:44
Trước khi anh viết về quán - vốn là một thứ nơi chốn rất đỗi thân thương với anh, anh mạo muội xin hỏi em TM về cái câu ngắn ngủn của em trên kia.

Sao nại xế hử em ?
1. Em là người có nhiều định kiến.
2. Em được giáo dục trong môi trường nhiều định kiến.
3. Em là người Hà Nội nếu tính cả em thì đã 5 đời ở Hà Nội, không quen thân ai ở miền Nam cũng như chưa từng ở lâu trong miền Nam.

Và hệ quả của 3 cái trên là em thấy đa số người miền Nam nông cạn và thô thiển.
Bồcônganh
10-04-06, 21:13
1. Em là người có nhiều định kiến.
2. Em được giáo dục trong môi trường nhiều định kiến.
3. Em là người Hà Nội nếu tính cả em thì đã 5 đời ở Hà Nội, không quen thân ai ở miền Nam cũng như chưa từng ở lâu trong miền Nam.

Và hệ quả của 3 cái trên là em thấy đa số người miền Nam nông cạn và thô thiển.


Có thể rút gọn câu trả lời thế này: tầm nhìn ngắn, nông cạn và thiếu hiểu biết. Những thứ dài dòng ở trên có thể xem như lời biện minh kém thiết thực và lòi ra những cái yếu kém về nhiều khả năng như suy xét, tiếp cận, quan sát, đánh giá, nhìn nhận vấn đề của N. Không thoát ra khỏi lũy tre làng.
Ngọc
10-04-06, 21:22
Bạn Bồ công anh này buồn cười nhỉ? Nói chung bạn nghĩ tớ cần biện minh thì là tùy bạn, nghĩ thế cho sướng cái miệng, chả chết ai. Tớ là nhà khoa học, tớ đưa ra nhận xét cá nhân và đưa thêm thông tin để người nghe đánh giá được đúng độ tin tưởng của những nhận xét ấy. Còn bản thân tớ chưa bao giờ thấy không sống ở miền Nam là cái quái gì cần phải biện minh cả. Bạn đưa ra nhận xét về tớ, fine, nhưng bạn chưa đưa ra thông tin để người khác đánh giá được độ tin cậy, như thế về logich mà nói thì không được chặt chẽ, nói kiểu Thăng Long là gái bỏ con mẹ (mặc định hiểu ở đây gái tức là ngu). Bạn nhận xét về tớ, tớ cũng cảm ơn vì tớ mặc định là người nhã nhặn, lịch sự - mặc dù chưa biết độ chính xác đến đâu - chỉ có cái là, who cares? Hehe.
Ngọc
10-04-06, 21:34
Hihi, nể bạn Teq bạn em, em không trêu bạn Bồ Công Anh nữa. Em xin lỗi bạn Bồ Công Anh. Sợ wá! :D
Bồcônganh
10-04-06, 21:47
Bạn Bồ công anh này buồn cười nhỉ? Nói chung bạn nghĩ tớ cần biện minh thì là tùy bạn, nghĩ thế cho sướng cái miệng, chả chết ai. Tớ là nhà khoa học, tớ đưa ra nhận xét cá nhân và đưa thêm thông tin để người nghe đánh giá được đúng độ tin tưởng của những nhận xét ấy. Còn bản thân tớ chưa bao giờ thấy không sống ở miền Nam là cái quái gì cần phải biện minh cả. Bạn đưa ra nhận xét về tớ, fine, nhưng bạn chưa đưa ra thông tin để người khác đánh giá được độ tin cậy, như thế về logich mà nói thì không được chặt chẽ, nói kiểu Thăng Long là gái bỏ con mẹ (mặc định hiểu ở đây gái tức là ngu). Bạn nhận xét về tớ, tớ cũng cảm ơn vì tớ mặc định là người nhã nhặn, lịch sự - mặc dù chưa biết độ chính xác đến đâu - chỉ có cái là, who cares? Hehe.


Humm sau khi đọc cái này thì tớ cảm thấy có lẽ không nên nhận xét N ở pót trước làm gì vì lý lẽ của cậu yếu quá. Suy nghĩ vẫn còn cô đọng lắm nên có lẽ chẳng nên trách những điều N nói ở pót trước làm gì.

Thứ nhất, cái miệng thì không thể nghĩ được, cái não của tớ hoạt động và không thể kiềm hãm không nhận xét về những điều ngớ ngẩn trên được. Thứ hai, tớ không là nhà khoa học nhưng cũng biết được trong khoa học thì phải có lý lẽ và chứng minh 1 cách logic, còn nhà khoa học và đưa ra nhận xét cá nhân theo cảm tính như cậu thì lần đầu tớ được gặp. Thứ ba, những thứ chúng ta đang nói ở đây thì liên quan gì đến khoa học? Thứ tư, cậu không sống lâu ở miền Nam thì sao lại có những nhận xét hùng hồn 1 cách dốt thế về con người miền Nam. Thứ năm, tớ không chứng minh điều gì nên không cần phải đáp ứng yêu cầu chứng minh gì đấy của cậu. Những gì tớ nói chỉ là rút kết câu trả lời của cậu cho nick HaiDang 1 cách ngắn gọn thôi. Nhà khoa học thì tớ nghĩ nên đi thẳng vào vấn đề trả lời câu hỏi chứ không phải em ở Hanoi 5 đời, em có giáo dục trong định kiến, em không sống lâu ở miền Nam nên em cho là họ nông cạn và thô thiển.

Kết luận, tớ viết như trên có giống báo cáo khoa học không N?
Bồcônganh
10-04-06, 21:48
Teq thì liên quan gì? Nên nghiêm túc học hỏi để tránh nói những lời ngớ ngẩn thì hơn. Chúc vui.
Ngọc
10-04-06, 21:54
Hehe, hóa ra là lại nhầm. :)) Bạn Bồ Công Anh nhé, trong các định đề đưa ra nó có hai loại. Một loại là có thể tranh luận là những định đề chung cho tất cả mọi người, vì dụ con lợn béo. Loại còn lại là những định đề mang hệ quy chiếu cá nhân, ví dụ tôi thấy con lợn béo, với tôi thì con lợn béo... Những định đề ấy không mang tính tranh luận, mà người ta buộc phải đưa ra các thông tin liên quan đến cá nhân đưa ra nhận xét ấy để đánh giá mức độ tin cậy. Nói chung mình đoán chắc bạn còn nhỏ, chưa học đại học hả? Cũng không sao! Nhưng từ những lập luận dở dẩn lẩm cẩm ngu xuẩn của bạn, mình rút ra là như thế, vì những chuyện chưa ở miền Nam hay không chả ảnh hưởng gì đến quyền được nhận xét của mình cộng với những thứ lằng nhằng bạn phun ra cả. Tóm lại là bạn - như mình đã nói - dốt bỏ mịa.

Còn vì sao mình lại bảo bạn là nghĩ bằng miệng? Bạn nghĩ kỹ đi, mình chả type sai đâu. Hehe.

Buồn cười vật!
coucou
10-04-06, 21:55
Bồ công anh, Ngoc có phải là nhà khoa học đe 'o đâu. Ngoc là nhà văn. Không những là nhà văn mà lại còn là gái xinh nữa. Thế thì lại càng đe 'o có logic.
Ngọc
10-04-06, 21:58
Hẹ hẹ, bạn cucu rồ nhỉ? Bạn nói linh tinh cái gì mình nói chung là mình không hiểu. Mình nếu muốn thì sẽ nói là "Đe'o phải" nhưng mà tại sao lại phải trả lời chứ? Ờ...

Thôi đấy, bạn Bồ Công Anh muốn ý kiến ý cò gì nữa thì tiếp đi. Ngại quá cơ, mang tiếng mình bắt nạt chã. Buồn cười quá!
Bồcônganh
10-04-06, 22:00
Giờ mới đọc thấy em N chê mình ngu, đúng là ngu thì chẳng bao giờ thấy là mình ngu, Ngọc nhể.
Ngọc
10-04-06, 22:02
Đúng rồi. Nhưng mà ngu so với ai vì ai mà chả ngu nếu so chung chung đúng không, làm léo gì có đứa nào ngu nhất, hay khôn nhất? Tóm lại là bạn lẩm cẩm quá đi. Gái gì mà gái thế? Tớ dạy nãy giờ mà chưa học được gì à? Éo le nhỉ? :(
Ngọc
10-04-06, 22:05
Coucou đeo kính đen, uống tranh nước của chấm chấm. Ai bắt lấy nó hộ em!
Bồcônganh
10-04-06, 22:10
Hôm nay tớ rỗi nên có vài lời với cậu thế, nhưng mà cậu thì thuộc dạng ngu lâu khó đào tạo nên thôi vậy, lèm bèm cho lắm thì ngu vẫn hoàn ngu, lý lẽ không có thì lại cãi cùn, tớ buồn vì cậu lắm, hy vọng cậu không là nhà văn (?!) chỉ vụt sáng rồi tiêu tan. Nếu cậu mà sống sót nổi thì có lẽ tớ cũng phải bỏ nghề mà làm khoa học.
coucou
10-04-06, 22:22
Em đã biết cuộc đời này chỉ là sự vô thường luân hồi, bao nhiêu năm nữa đi qua một hôm nào đó em sẽ quay đầu lại em sẽ thấy "mình" ngày xưa như thế nào, em có day dứt không em? Dù có day dứt em lại tiếp tục phải sống cho hết kiếp này, và em lại day dứt tiếp. Mỗi một lần em nhìn lại là em đã thấy mình đứng trên một tầm hiểu biết mới, ít nông cạn đi, ít thiển cận đi, em đồng í ko Ngốc :D

Hoa đào còn tươi mà má thiếu nữ thì đã thôi hồng.

Lúc đó thì chỉ là em về điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nét cười mà thôi ;).
Ngọc
10-04-06, 22:27
Mình xin nhỗi bạn coucou, thứ nhất bạn chả hiểu cái đe'o gì về kinh Phật, luân hồi thì đừng nên bi bô ngu xuẩn như thế, mình hơi ngứa mắt. Thứ hai, mình rất tiếc lại nhận ra bạn là ai nên rất ngại bẩn miệng.

Cháu chào cô Rose. :)
Bồcônganh
10-04-06, 22:29
Xóa bài của tớ à? Giả đây.

Lưu ý ở đây có Giả Bảo Ngọc dzốt!!!
Rose
10-04-06, 22:32
Bản thân 3 lý do Ngọc đưa ra là một câu trả lời đầy đủ rồi, bạn Bồ Công Anh với bạn coucou sao lại còn thắc mắc? Ngọc là người Hà Nội, Ngọc có nhiều định kiến và lại còn sống trong một môi trường nhiều định kiến, cho nên việc Ngọc rút ra kết luận người miền Nam thô thiển và nông cạn cũng không có gì lạ. Mà lẽ ra Ngọc cũng không cần đưa ra đến 3 lý do, chỉ cần một lý do Ngọc là người Hà Nội tưởng cũng đã đủ rồi :-)

Ngọc có quyền suy nghĩ như vậy, với tư cách là một em Ngọc hai mươi hai tuổi. Mình chỉ băn khoăn một điều là với tư cách một nhà văn thì em có mang những định kiến ấy vào văn chương không?
Bồcônganh
10-04-06, 22:35
À, 22 tuổii á? Bé thế, thảo nào...

Đọc kinh phật nhiều nhưng chưa chắc đã hiểu, hiểu chưa chắc đã hiểu hết, hiểu hết chưa chắc đã hiểu đúng, hiểu đúng chưa chắc đã hiểu sâu. Em Ngọc chắc là bị tẩu hỏa nhập ma.
Ngọc
10-04-06, 22:36
Cháu trêu chã ý mà cô Rose. Một đứa nói "Tao rất ngu và tao bảo là blah blah..." Đứa khác cứ cố cãi, mày ngu, ngu, ngu thì kệ nó chứ.

Cháu chả nghĩ gì cả cô Rose ạ, biết nó định kiến thì đã đủ chưa mà còn mang nó vào đâu? :-)
Ngọc
10-04-06, 22:36
Bạn Tâm đừng có nói năng lăng nhăng đi.
Bồcônganh
10-04-06, 22:38
Gaup hay ai đó định theo đuôi xóa mãi thế à? Để em nó lớn làm thế thảo nào dốt quá chẳng tiến bộ được.
coucou
10-04-06, 23:19
Cô (1) Rose, sao lại không thắc mắc. Chẳng nhẽ bạn bồ công anh không thể nói : "Vì bạn Ngọc nói như thế nên bạn bồ công anh nhận xét bạn Ngoc như thế" được à. Nguyên nhân kết quả logic đủ cả. Chả liên quan gì đến bạn Ngoc chặt chẽ hay ko chặt chẽ cả.

Ngoc, mình nhéo hiểu gì về kinh phật cái này công nhận, những cái bi bô ngu xuẩn toàn là chép nhặt sao mượn lại của Ngoc cả. CÒN lại những cái gì mình nói, chắc Ngoc cũng ko hiểu hết đâu. 1 minh họa về cái mình đã nói : đấy là Ngoc có thay đổi do có thêm hiểu biết (hay còn gọi là knowledge) về mình nên ko bảo mình là đeo kính đen và bắt lấy nó nữa. Hê hê. Lạng Tư bi giờ ko biết nơi nào nhỉ?

PS : (1) Gọi theo phép lịch sự, that's all!
lamaquen
10-04-06, 23:22
Vừa thấy có 1 bài của Rose ở trên lại đâu mất rồi?
Ngọc
10-04-06, 23:26
Bạn Bồ cứ việc nhận xét, nhưng như đã nói, who cares? Còn về bạn Lạng ý mà, thì một con bò nghe một chuyện cười nhiều ngày sau mới cười là chuyện dễ hiểu. Cũng như có những người chỉ biết nhại lại và làm theo những gì người ta nói, xui một cách cum cúp như chó, nhưng không bao giờ hiểu được. Muốn làm người - dù chỉ là người bình thường thôi - thì cũng phải học cách tự tư duy và suy nghĩ, con hổ học con mèo thì không bao giờ biết trèo cây, chơi trong trò chơi người ta đưa ra luật thì mình không bao giờ thắng. Bạn chép được những gì mình từng nói, nhưng bạn không có được cái nền tảng của những gì mình biết mà không nói và cũng không thể hiểu được một điều, ý thức được luân hồi thay đổi, thấy nó là tất yếu thì có ai day dứt không? Hay là chỉ nhại lại người ta thôi mà cũng nhại sai? Có ai thấy phiền khi bảo con chó là con chó không? Biết mình là chó thì chắc sẽ không giận khi người khác bảo mình là chó đâu nhỉ? Thế nhỉ? Cố gắng hiểu và đừng giận mình, cũng đgừng bao giờ đi theo hay nói gì với mình, mình nói thật là tởm bạn lắm, lắm í.
Rose
10-04-06, 23:35
Mình tự xóa đấy mà lamaquen. Vì cháu Ngọc trót gọi cô ra rồi, cô cháu nói qua nói lại ở public thì không hay lắm :)

À mình có một thắc mắc là bạn coucou gọi mình là "cô" để xưng tôi hay là gọi "cô" vì cháu Ngọc xinh của mình?
coucou
11-04-06, 00:08
Coucou gọi là "cô" Rose là gọi theo Ngoc, vì hồi trước coucou có đọc ở đâu đó trong này rồi và đoán được là cô Rose đứng ở bậc "cô" của Ngoc, nên coucou xưng theo thôi ạ, và không có hàm ý là gọi "cô" xưng "tôi". Mong cô Rose không phiền lòng.
Rose
11-04-06, 00:17
Ừ cô đương nhiên là không phiền, cô chỉ sợ cháu cô phiền vì cháu í có nói ở trên là không muốn nói với coucou sợ bẩn miệng. Nên thôi coucou cho cô giả lại không nhận cô nhận cháu gì nhé. Tuy là cô nhưng cháu đã bảo thế rồi thì cô cũng không ép cháu được đâu.
coucou
11-04-06, 00:52
Ko có gì đâu ạ. Coucou đã đính chính lại.
cà fê có gì không
11-04-06, 02:29
Các bạn đừng cãi nhau với nhận họ nhận hàng nữa để anh Hải Đăng anh ấy viết về quán cho mà đọc đi nào.