Chú bò gọi bạn Hoa Xoan

FlyingSnow
26-03-06, 03:36
Đang thấy HXoan online nên chào HXoan một cái :rose:. Dạo này bạn có tâm sự gì sao mà ko thấy tham gia viết bài nữa vậy?
FlyingSnow
26-03-06, 03:41
Tặng Hoa Xoan bức ảnh mình chụp này.

Con chuột ngồi ngoài gọi con chuột ở trong ổ ra, thế là con chuột ở trong ổ thò đầu ra :).
http://img.photobucket.com/albums/v95/thuyminh/chuot3.jpg
FlyingSnow
26-03-06, 03:41
Nó đây, dễ thương tặng bạn tiếp này.

http://img.photobucket.com/albums/v95/thuyminh/chuot5.jpg
TheDifference
26-03-06, 09:27
Anh thắc mắc cả Phi Tuyết tí! Là sao lại toàn ảnh chuột trong khi tiêu đề là Bò và Hoa Xoan? Vả lại! Tại sao nhất định phải là Bò và Hoa Xoan, chứ không phải cái gì khác, như Hải đăng và Hoa Xoan chẳng hạn?
FlyingSnow
26-03-06, 16:04
Bạn Diff Hải đăng thân mến, chú bò là hình ảnh đã được nhân cách hóa nên chú ko còn là bò nữa. Tuy nhiên để giải mã cho câu hỏi của bạn thì câu hỏi được đặt ra là Hải đăng có thể đứng cạnh bò được ko :D Mình thử theo ý Diff xem nào.

Hải đăng gọi bạn Hoa Xoan

Mặt trời khuất bụi tre
Chiều hè về nghe mát
Diff ra sông uống nước
Thấy bóng mình ngỡ ai
Diff cười : chào anh bạn
Lại gặp anh ở đây
Nước đang nằm nhìn mây
Nghe Diff cười toét miệng
Bóng Diff chợt tan biến
Diff tưởng bạn đi đâu
Cứ ngoái trước nhìn sau
Ậm ò ... tìm gọi mãi.
:D

PS : CÒn chuột là món quà của mình. Thông cảm nha, logic của gái mà :D
hat.tieu
26-03-06, 17:15
Hí hí, các cụ bảo là, đừng ngửa mặt lên trời mà nhổ nước miếng, quả cấm có sai. Hihi... :D
Jimmi
26-03-06, 18:02
Bạn Tuyết vui tính thật,cái title lấy theo 1 bài thơ học hồi cấp 1 đúng ko nhể,hình như là Chú bò tìm bạn
@Cho làm quen với bạn Tuyết ơi!
Hoa Xoan
26-03-06, 20:14
Cám ơn Phi Tuyết, cám ơn hôm trước đã chúc mừng sinh nhật mà cũng chưa trả lời bạn.

Thật ra chẳng có tâm sự gì. Mình vẫn chăm chỉ đọc các bạn, vẫn tham gia đấy chứ. Sáng nay định vào kể chuyện tối qua đi xem hát ở Montreal thế nào vì tự dưng thấy buồn buồn, nghĩ ngợi.

Cho em một ngày mai
được tổ chức bởi Fondation Hoa Sen, đã hoạt động được 14 năm và hình như là của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Montreal, nhằm giúp đỡ trẻ em Viet Nam. Đầu tiên là giờ xem, 7 giờ tối; nhưng 8 giờ mới bắt đầu. Mình dặn dò anh bạn đi cùng : thế nào cũng muộn hơn một giờ, anh chuẩn bị tinh thần nhé, mà cứ coi đó như là nét của người Việt cũng được, vì chàng hăm hở muốn sống không khí Việt. 8 giờ 3 phút, mọi người vẫn còn lục tục tìm chỗ ngồi
, chàng cười cười.

Tiết mục bắt đầu, và các cô gái bắt đầu nhảy, hệt như trên bãi biển, quần bò trễ, áo một mảnh... và gào thét. Mình chẳng hiểu họ đang hát gì. Kết thúc, chàng quay sang nhìn mình, không biết nên vỗ tay kiểu gì cho đúng kiểu.

Chàng rỉ tai : Lần đầu anh đi xem hát thấy mọi người nói chuyện.

Những câu hỏi tò mò đời tư, trả lời dài dòng. Bàn VIP mà không có khăn trải bàn, không phục vụ nước uống, ghế ngồi bé...Đại khái như một cái chợ...

Huyền Trang, trước khi cầm nón đi xin tiền thì ngượng ngùng: Em ngượng lắm khi đi xin tiền thế này, nhưng vì các em.. thay vì, em tự hào vì được trao nhiệm vụ này từ ban tổ chức... Chiếc nón của nàng đầy những đông 5 đô, 10 đô, hay là 20 đô..

Thu Phương, với phong cách biểu diễn và lời nói mới làm mình thấy nhẹ lòng, và đỡ thất vọng.

Khi về, chàng bảo: Anh có cảm giác như đấy là một cộng đồng có thói quen nhận hơn là cho..
Thôi nào, đừng so sánh với cộng đồng mang cho 50 triệu mỗi năm của anh...
Mecado
26-03-06, 20:20
Thế là Hoa Xoan có bạn trai Tây rồi. Chúc mừng em, chứ cứ chơi với mấy thằng trai Việt bẩn bẩn như Phải Gió, Gấu, Đít... thì khổ cả một đời em nhỉ.
TheDifference
27-03-06, 05:12
Đe`o mẹ! Anh cho ku Mecado 24h để rút tên anh ra khỏi cái list trên. Nếu không anh mách con mẹ Hấp về chiện ku xâm phạm bờ zai vết xy.

Phi Tuyết à! Thằng Gấu nhà em mới là Hải đăng chứ x phải anh. Em chịu khó thay tên anh bằng tên thằng Gấu cái đi.
lão ma
28-03-06, 13:35
hi hi hi Phi Tuyết,

Bài này lâu lắm rồi mới được đọc lại, anh mô li phê tí tẹo cho vui :)

Mặt trời đứng ngọn tre
Trưa hè, ôi nóng bức
Bò ra sông uống nước
Thấy bóng mình ngỡ ai
Nó cười nhẹ khoan thai
Ô kìa, chào anh bạn
Lại gặp nhau ở đây!
Nước đang nằm nhìn mây
Nghe xong cười toét miệng
Bóng bò chợt tan biến
Nó tưởng bạn đi đâu
Cứ ngoái trước nhìn sau
Ậm ò ... tìm gọi mãi.
FlyingSnow
28-03-06, 14:39
Lão ma thêm cái câu "Nó cười nhẹ khoan thai" đúng là làm nhịp điệu bài thơ đi xuống từ từ :D chứ ko tụt xuống một cái như lúc đầu, hay hẳn lên. Dưng mà lão ơi, bò có thể cuời khoan thai được ko?

Diff tình yêu giận bạn à, đùa tí thôi mà. Thấy cũng vần vần nhỉ ;)? Mà Gấu nhà em ko phải là HD đâu. Gấu của nhà em họ Đầu, tên là Gấu, gọi tắt là Đầu Gấu, Diff chớ có nhầm nhọt thành trồng trọt nhé.
FlyingSnow
28-03-06, 14:50
Cám ơn Phi Tuyết, cám ơn hôm trước đã chúc mừng sinh nhật mà cũng chưa trả lời bạn.

Thật ra chẳng có tâm sự gì. Mình vẫn chăm chỉ đọc các bạn, vẫn tham gia đấy chứ. Sáng nay định vào kể chuyện tối qua đi xem hát ở Montreal thế nào vì tự dưng thấy buồn buồn, nghĩ ngợi.

Cho em một ngày mai
được tổ chức bởi Fondation Hoa Sen, đã hoạt động được 14 năm và hình như là của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Montreal, nhằm giúp đỡ trẻ em Viet Nam. Đầu tiên là giờ xem, 7 giờ tối; nhưng 8 giờ mới bắt đầu. Mình dặn dò anh bạn đi cùng : thế nào cũng muộn hơn một giờ, anh chuẩn bị tinh thần nhé, mà cứ coi đó như là nét của người Việt cũng được, vì chàng hăm hở muốn sống không khí Việt. 8 giờ 3 phút, mọi người vẫn còn lục tục tìm chỗ ngồi
, chàng cười cười.

Tiết mục bắt đầu, và các cô gái bắt đầu nhảy, hệt như trên bãi biển, quần bò trễ, áo một mảnh... và gào thét. Mình chẳng hiểu họ đang hát gì. Kết thúc, chàng quay sang nhìn mình, không biết nên vỗ tay kiểu gì cho đúng kiểu.

Chàng rỉ tai : Lần đầu anh đi xem hát thấy mọi người nói chuyện.

Những câu hỏi tò mò đời tư, trả lời dài dòng. Bàn VIP mà không có khăn trải bàn, không phục vụ nước uống, ghế ngồi bé...Đại khái như một cái chợ...

Huyền Trang, trước khi cầm nón đi xin tiền thì ngượng ngùng: Em ngượng lắm khi đi xin tiền thế này, nhưng vì các em.. thay vì, em tự hào vì được trao nhiệm vụ này từ ban tổ chức... Chiếc nón của nàng đầy những đông 5 đô, 10 đô, hay là 20 đô..

Thu Phương, với phong cách biểu diễn và lời nói mới làm mình thấy nhẹ lòng, và đỡ thất vọng.

Khi về, chàng bảo: Anh có cảm giác như đấy là một cộng đồng có thói quen nhận hơn là cho..
Thôi nào, đừng so sánh với cộng đồng mang cho 50 triệu mỗi năm của anh...

THực ra mình thấy anh ấy nói thế này cũng hơi quá. Có thể giải thích được vẻ ngượng ngùng của người cầm nón đi xin kia mà, có thể tại người này quá nhạy cảm, đơn giản chỉ là vậy thôi. Còn việc cho tiền ko nhiều, có thể là do không có đại gia nào tham gia vào buổi biểu diễn từ thiện này? Cũng có thể do quy mô tổ chức chỉ tương xứng là một đợt quyên góp nhỏ.

Nhưng công nhận một điều là tổ chức kém thật. Ngay cái việc quyên tiền, hoàn toàn có thể kê 1 cái bàn nhỏ ở gần cử ra vào, để quyển sổ ở đó, ai có hảo tâm mà giúp thì họ sẽ giúp. Hoặc ko thì coi như là tổ chức biểu diễn văn nghệ mà bán vé, mỗi vé chỉ là 5-10USD thôi. Số tiền thu được cũng giống thế kia, cơ mà mọi ng đều thoải mái.

Thôi đừng nghĩ ngợi nữa. Chúc HXoan thoải mái vui vẻ.
em anh Bim
28-03-06, 18:39
Thực sự thì lâu rồi ko nói chuyện gì với Xoan, mà mở miệng ra chê bai quả thật ái ngại, mà ko nói quả thực thấy khó chịu. Thôi thì cứ nói vậy, mong rằng ko quá làm Xoan phật lòng.

Đúng thật là Xoan chẳng thay đổi tí nào. Vẫn cứ là cô bé váy hồng đi làm từ thiện. Có cảm giác Xoan luôn luôn xấu hổ phải đứng cạnh những người Việt bầy hầy, vô tổ chức, quê kệch, lố bịch, chỉ biết cho nhưng ko biết nhận.. theo quan niệm của Xoan. Vậy thì Xoan đến những nơi đó để làm gì, chỉ để làm từ thiện phải ko? Nghe nó có vẻ bố thí thế nào ấy.

Có thể những nhận xét của anh chàng kia bình thường thôi, mình mà gặp những thứ lộn xộn bầy hầy mình cũng cáu mù và chửi bới tán loạn. Nhưng cách Xoan miêu tả về việc người này người nọ nhận xét việc này việc kia làm họ lố bịch đi một cách ko cần thiết trong mắt những người khác.

Mình nghĩ những ý kiến của anh ta có thể là vì anh ta bức xúc thật sự, trong khi Xoan cứ tô vẽ cho nó thành một thái độ khinh khỉnh và coi thường kiểu như chúng mày buồn cười quá, tao có học và văn minh hơn nhiều nhưng tao x thèm chê bai vì chúng mày nói chung là thô lậu quá. Nếu thực sự khinh khỉnh và coi thường, anh ta sẽ trở thành đáng khinh và Xoan chả việc quái gì phải để ý xem có gì đáng khinh.

Đơn giản một người lớn, có ý thức, đầu óc bình thường sẽ kêu ca đúng người đúng lúc đúng việc và kêu ca khi cần thiết, kêu ca để giải quyết vấn đề. Thái độ phán xét, khinh khỉnh và coi thường chả giải quyết cái gì cả. Thất vọng cũng chả giải quyết được cái gì luôn.

Còn thất vọng thì Xoan chả nên thất vọng. Người VN là như thế. Việc cần làm là học cách sao để làm cho những người xung quanh Xoan cư xử đàng hoàng hơn, theo đúng ý Xoan hơn : đúng giờ này, ko bầy hầy này, ko nhố nhăng này, biết cho trước khi đòi nhận và phán xét này kia nọ, trước khi khinh bỉ và nhổ nước bọt này. Chả hiểu sao mình thấy những việc đó chả khó quái gì.

Còn muốn bàn VIP có hoa có khăn có nến có nước uống v.v., chả khó gì. Trước khi đến đó Xoan bảo với ban tổ chức nếu mày ko sắp đặt những thứ đó cho tao thì tao ko đến, dứt khoát ko đến. Chắc nó sẽ đồng ý thôi. Nếu được thì Xoan góp một ít tiền hậu hĩ cho các bạn ấy làm từ thiện là mọi người sẽ vui vẻ thôi.
Thu Muộn
28-03-06, 19:55
Chỉ có một câu thôi, cơm ngày nào cũng ăn còn có lúc chán, cái gì nói lắm, nói nhiều, nói mãi, nói suốt, nói đi, nói lại, nói tới, nói lui, nói thụt lùi, nói tiến lên... đều chán.
Mecado
28-03-06, 20:12
Jinxy nói thế nào ấy chứ. Anh thấy em Hoa Xoan nhìn dưới một góc độ nào đấy là đánh giá khách quan đấy chứ !
lão ma
28-03-06, 20:35
Chỉ có một câu thôi, cơm ngày nào cũng ăn còn có lúc chán, cái gì nói lắm, nói nhiều, nói mãi, nói suốt, nói đi, nói lại, nói tới, nói lui, nói thụt lùi, nói tiến lên... đều chán.
Chán nàm thao được mà chán, tại vì người lấu không biết thêm gia vị và người ăn không biết thưởng thức miếng ăn! Người lói cũng không biết nựa đối tượng mà lói ...etc ...
lão ma
28-03-06, 20:43
Huyền Trang, trước khi cầm nón đi xin tiền thì ngượng ngùng: Em ngượng lắm khi đi xin tiền thế này, nhưng vì các em.. thay vì, em tự hào vì được trao nhiệm vụ này từ ban tổ chức... Chiếc nón của nàng đầy những đông 5 đô, 10 đô, hay là 20 đô..

Thu Phương, với phong cách biểu diễn và lời nói mới làm mình thấy nhẹ lòng, và đỡ thất vọng.

Khi về, chàng bảo: Anh có cảm giác như đấy là một cộng đồng có thói quen nhận hơn là cho..
Thôi nào, đừng so sánh với cộng đồng mang cho 50 triệu mỗi năm của anh...

Anh cũng đã chứng kiến cảnh này khi con ca sỡi đ éo nhớ tên nó(con gái Hoàng Thi Thơ) biểu diễn tại 1 đại nhạc hội, với tiêu đề cứu trợ đồng bào vượt biển còn rớt lại bên đảo. Nghe nói hôm đó quyên góp cũng được vài khìn $ ... Nhìn cái lúc đó sao mà thấy bê bối đ éo tả, cái cảnh ca sỡi mặc bộ quần áo bệ rạc, mặt mày thì méo mó lo thương vay khóc mướn, xin tiền khán giả!
Hoa Xoan
28-03-06, 21:06
Mình sau đấy có gặp mặt một người trong ban tổ chức. Hỏi tai sao lại tổ chức thế. Anh bảo là tại vì không chuyên nghiệp và vì xếp cao nhất không có đầu óc ghê gớm lắm. Mình chắc sẽ xin gặp ông này, hỏi han xem hoạt động chung thế nào.

Vấn đề là không phải xin một lần, vấn đề là tạo ra một thói quen cho. Cái tội của người mình là thường sống cho những việc gần ngay trước mắt mà không tính chuyện lâu dài.

Giá vé là 90, 60, và 40.