Những người muôn năm cũ

Gaup
21-03-06, 21:49
Lòng bây giờ ở đâu?


Ở bên topic Phạm Duy (http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=3270&page=1) có một đoạn nhánh em thấy rất là đáng quan tâm nên muốn mở một topic riêng để thảo luận. Cụ thể là những nhận định về các quý vị thanh niên xa mẹ tiền bối của các bạn Cavenui và Phương Thảo.


Chuyện ông Lưu nói xấu ông Phạm Duy có lẽ 3-4 post là hết chuyện.

Bây giờ nhân bác Phương Thảo nói đến các bậc "đại anh hùng hào kiệt thời xưa" thử bàn chơi về họ. Em nghĩ ông già bác nói mấy cụ Hãn, Xiển, Bửu đến "bọn thực dân Pháp còn phải kính nể" là không sai. Bọn "thực dân Pháp" ở đây là bọn Pháp thực dân ở An Nam, mấy anh công chức Pháp ở xứ Đại Cồ Việt mà tầm vóc trí tuệ chắc chỉ tương đương mấy anh bác sĩ Pháp mổ nhầm ở Bệnh viện Việt-Pháp. Bọn họ so với các cụ Hãn, Xiển, Bửu thì so thế nào được? Nhưng bọn "thực dân Pháp" ở đây chắc không hàm ý các trí thức tinh hoa ở Paris, chốn kinh đô ánh sáng ấy đâu cần đến mấy ngọn hải đăng An Nam?

Về hay ở? Các cụ Hãn, Xiển đều chọn con đường về nước sau khi học xong, để làm hải đăng An Nam chứ không làm đèn dầu ai biết đấy là đâu ở Paris chật chội. Sự nghiệp của các cụ không phải là đặt ra những bài toán cao tót vời với dân An Nam để tự sướng mà là giáo chã, hay còn gọi là góp phần nâng cao dân trí. Thế nên cụ Hãn viết "Danh từ khoa học", cụ Xiển soạn giáo trình "Mécanique rationelle" (Cơ học thuần lý) trên chiến khu.

Trong quá trình giáo chã, tiếp xúc với chã, thấy cấp trên cấp dưới đồng nghiệp toàn là chã cả, các cụ ngộ ra rằng hải đăng như mình sao không làm admin. Thế nên các cụ nhập cuộc chính trị. Cụ Hãn làm bộ trưởng cho Trần Trọng Kim, cụ Xiển gửi điện thư cho Bảo Đại. Cụ Hãn đi bước nữa làm bộ trưởng cho cụ Hồ, cụ Xiển làm cái đảng Xã hội mà chơi...

Trước 45, cụ Hãn nhập cuộc chính quyết liệt hơn cụ Xiển. Vào thời điểm ấy muốn được số đông biết đến thì làm "khoa học xã hội" dễ hơn, mà người giỏi thì học cái gì cũng giỏi (chữ của bác Trung Hà) nên cụ đá sang sân Khoa học xã hội tí ti, viết Lý Thường Kiệt. Sau này khi sang Pháp, cụ nghiêng hẳn về khoa học xã hội là vì cụ hiểu rằng muốn tiếp tục làm hải đăng An Nam (dù sống ở Pháp) thì phải làm cái gì có dính tí ti đến An Nam (không cho bọn hải đăng Pháp chen chân vào) mà khoa học tự nhiên thì không có đề tài mang màu sắc dân tộc được. Cuối cùng 1 nhà khoa học tự nhiên xuất thân như cụ, công trình để lại lại là Hồ Xuân Hương với Kiều.

Cụ Xiển ở VN thì không thể làm giống cụ Hãn được, lập thuyết về khoa học xã hội có mà toi. Nên cụ tiếp tục với khoa học tự nhiên, song không ở mức tầm cao đóng góp cho thế giới mà ở mức xây nền cho nước VN lạc hậu. Cụ là người xây nền móng cho ngành khí tượng VN. Công trình của cụ không phải là những cuốn sách dịch ra hàng trăm thứ tiếng, mà là những bài dự báo thời tiết hàng ngày suốt bao năm: "Mưa rải rác ở các tỉnh miền Bắc, mây thay đổi..."

Nói chung so với thế giới các cụ chẳng là gì (cũng như so với âm nhạc thế giới thì các bác Cao Duy Sơn chẳng là gì), nhưng so với nước Việt Nam gọi các cụ là đại anh hùng hào kiệt thì cũng không phải là nói quá.

Say sưa với cụ Xiển-người mà em rất trân trọng- tự nhiên em hiểu vì sao mình hơi nhẹ lời với bác Nguyễn Lưu.



Ờ xin nhỗi em Núi tự dưng gắn tên em vào tên anh Xu. Hẹ hẹ. Giờ bi bô tí về các đại trí thức anh hùng của Việt Nam.

Thẳng thắn mà nói thì anh vẫn kính trọng những người như cụ Hãn, cụ Bửu, cụ Xiển bởi nói gì thì nói những tâm huyết của họ dù sao cũng đáng trân trọng. Tuy nhiên, anh vẫn cho rằng ở Việt Nam mình, do thiếu thông tin những thành tựu của họ được đưa quá lên so với thực tế.

Chẳng hạn, với một người mà anh rất kính trọng như Tạ Quang Bửu chẳng hạn, đóng góp của cụ đối với khoa học hầu như chẳng có gì. Những đóng góp mà như em Núi kể thì chỉ có thể tạm gọi là đóng góp cho giáo dục. Nhưng ngay cả với những đóng góp với tư cách là một nhà giáo dục, thành tựu của cụ cũng chẳng có gì nếu xét trên phương diện sản phẩm. Giáo dục Việt Nam so với giáo dục Lào và Campuchia cũng chả khác gì, còn so với giáo dục Thái Lan thì thua xa. Tất nhiên cũng có người sẽ đổ lỗi cho cơ chế vùi dập cụ, không cho cụ phát huy tài năng, cũng như người ta đã từng đưa những lý do khách quan để biện minh cho việc Văn Cao hoàn toàn chả sáng tác được gì sau Thiên thai, Trương Chi, Sông Lô. Nhưng nếu xem xét những gì mà Hoàng Xuân Hãn và Phạm Duy đã làm được thì anh tin rằng, nếu Văn Cao được tạo điều kiện sáng tác đến mức tối đa, có lẽ gia tài của cụ cũng chỉ tăng lên về mặt số lượng tác phẩm mà thôi. Cái đấy tất nhiên là do tầm của người Việt mình nó thế thì mình cũng chả thể trách được.

Hay như trường hợp Hoàng Xuân Hãn, anh không dở hơi đến mức như chị Vìu để nói rằng cụ học khoa học tự nhiên không xong rồi nhảy sang xã hội. Mỗi người có quyền chọn cái mà mình thích làm để đạt hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, những công trình của cụ về Hồ Xuân Hương và Lý Thường Kiệt chỉ có một giá trị nhất định ở Việt Nam, nên xét về mặt đóng góp chung cho văn hóa nhân loại, thì những công trình ấy chả có ý nghĩa gì.

Nếu so sánh với thành tựu các cụ ngày xưa với việc làm của một số người tạm gọi là "trí thức" ngày nay mà 4C trên Thăng Long vẫn thường ném đá, ta sẽ thấy ngạc nhiên là những người "trí thức" ngày nay hóa ra chả kém các cụ là mấy. Việc cụ Hãn viết "Danh từ khoa học", cụ Xiển viết "Cơ học thuần lý", cũng chả hơn gì, mà thậm chí còn không hoành tráng bằng việc Phan An dịch sách cho "Tủ sách tinh hoa thế giới". Hay việc cụ Trần Đức Thảo đã từng tranh luận với một trí thức nhớn như Sartre thì cũng tương tự như việc anh Trần Đức Noy, Trần Đức La nhà mình đã từng được discuss với cụ gì gì được giải Nobel kinh tế mà anh quên cụ mất tên rồi. Theo như anh nhớ thì em Núi đã từng chỉ trích Phan An thiếu thực tế, còn thành tựu trên của Trần Đức Noy-La cũng chả gây ấn tượng gì với công chúng Thăng Long.

Lý do giải thích cho việc công chúng Thăng Long ngày nay hoàn toàn thờ ơ với những thành tựu của Phan An và Trần Đức Noy-La chỉ có thể là:

(1)- Công chúng ngày nay thờ ơ với tri thức và học thuật.
(2)- Xã hội ngày nay thông tin đầy đủ hơn, những việc ngày xưa các cụ làm tưởng là ghê gớm hóa ra anh google anh còn làm tốt hơn nhiều.

Em đang suy nghĩ mấy vấn đề thế này:

1. Các cụ ngày xưa có giỏi thực sự như là lâu nay chúng ta vẫn được dạy không? Hay là đúng như bác Núi nói là dân ta cứ hay thủ dâm những cái như "tây nó còn phải nể", "cãi nhau đến nỗi jean-paul sartre cũng phải e sợ" hết ngày này đến ngày khác không thôi. Những thứ nể sợ này không đo đếm được nên là cũng chỉ gợi ra một cảm giác thôi chứ không phải là một nuận đề chính xác.

2. Nếu các cụ ngày xưa không giỏi thì tại sao lâu nay ta cứ nghĩ là các cụ giỏi? Nếu các cụ giỏi thật thì như bác Phương Thảo nói về sau tại sao các cụ lại dốt đi?

3. Quan trọng nhất đối với em là phẫu thuật được danh tính của các cụ ngày xưa vì có vẻ như xung quanh chúng ta hay kể cả bản thân chúng ta nữa cũng có hạt giống để trở thành các cụ mai sau - nhìn lại và hiểu được đường đi của kẻ trước để xác định lối đi cho mình cũng là một trò hay.

Mà không chỉ hạn chế ở các cụ này, bản thân em thấy còn nhiều cụ khác cũng đáng thảo luận.
late
22-03-06, 00:00
Em nghĩ giỏi hay không mà nói một cách tuyệt đối thì rất khó. Thế giới được mấy người như Einstein có các công trình qua bao đời không ai phủ nhận hay vượt qua được. Còn lại thì giỏi chỉ là mang tính tương đối, tức là so với mặt bằng của họ lúc họ sống thôi. Giỏi là giỏi hơn những người xung quanh họ. Nếu đặt họ trong một hệ quy chiếu nhất định thì họ giỏi. Nhưng nếu anh Gấu cứ kéo dài các chiều không gian và thời gian ra mãi thì họ không còn giỏi nữa. Kiểu như là, 1) giỏi thì giỏi, nhưng so với Tây lúc bấy giờ thì chưa là gì. Hay 2) giỏi thì giỏi, nhưng trẻ con bây giờ còn gúc nhanh hơn. Kiểu thế.

Hay ví dụ một trăm năm nữa tự nhiên bọn nào nó lại phát minh ra cái máy chuyển đổi ngôn ngữ, thế là cả thế giới hòa đồng như đang nói và viết bằng thứ tiếng nói của nhau. Rồi tất cả thông tin đều public hết. Thị trường cổ phiếu/ forward/ option gì gì lời lãi do may mắn chứ chả phải do tính toán gì. Ai cũng vui vẻ vô tư. Chẳng cần chính sách kinh tế điều chỉnh gì cả. Hoặc giả lúc đó mỗi người đàn ông đều được phân phối hai mươi cô gái trẻ đẹp không cần phải lên forum viết bài hồng hồng tím tím hay lôi các cụ ra thảo luận nữa, chẳng hạn. Thì lúc đó anh Gấu vẫn là anh Gấu vĩ đại của Thăng Long. Không lẽ giảm giá trị của anh đi à.

(:) em chả biết gì về các cụ đâu nhưng em mở hàng cho anh đông khách )
HaiDang
22-03-06, 07:30
Chú Gaup dạo này thần kinh có vẻ bất ổn nhở ? Chú thành tín đồ của chủ nghĩa xét lại từ bào giờ thế ?

Xét cái gì thi cũng phải biện chứng, gắn với hoàn cảnh cụ thể về không gian thời gian lịch sử xã hội vân vân các kiểu. Mang thước đo ngày nay ra để bình phẩm về các cụ, anh thật, là hành vi của hạng tiểu nhân. Chú mang danh hải đăng của T, chú bỏ quá cho anh, anh cảm ơn.

Trong bối cảnh thời đó, các cụ quy tập được một đội ngũ đông đảo các fan hâm mộ. Thì cũng như bây giờ chú Gaup anh được bà con tung hô là hải đăng. Đều có lý của nó cả, phỏng ạ ?

Chú xét lại kiểu này, anh e rằng độ dăm năm nữa, thể nào cũng có đứa nó lôi chú lên net, nó lèm bèm : mịa nó chứ, thằng Gaup có thực sự giỏi không ? Tại sao hồi ấy mình mê tín nó thế ? Bây giờ phải lôi những gì thằng Gaup nó nói ra tích phân cho thiên hạ thấy cái dốt của nó !

Hay là chú thấy chú chưa được nổi tiếng bằng các cụ ấy, chú cáu ?
HTA
22-03-06, 07:35
Nói như Gấu già thì nhiều nhà bác học thời xưa còn dốt hơn cả thằng cháu anh. :D Từ ngày FG ra đi, mang theo nhiều hậu cung, Gấu già đâm ra cứ lẩn thẩn thế nào í... ẫn... :D

Thôi ném đá thế thôi. Có bác nào rành lịch sử, thử đặt các cụ vào đúng thời mà fân tích xem sao. :D Kiểu mấy bác nhà Nguyễn nhà ta tinh tướng bế quan, tỏa cảng, Fáp nó mang súng tới bắn dọa một fát đã vội dâng hết cả đất đai, hậu cung cho nó. :D Chán nhỉ, các bác em. :D
late
22-03-06, 08:45
Thôi ném đá thế thôi. Có bác nào rành lịch sử, thử đặt các cụ vào đúng thời mà fân tích xem sao.

Vầng, em cũng nhất trí ném đá đến đây là đủ rồi. Giờ chúng ta trật tự lắng nghe các đồng chí Gấu, PT, Cavenui, HTA, v.v... phân tích nghiêm túc về các cụ để rồi rút ra bài học cho bản thân. Biết đâu có ngày lại thành công hơn các cụ. Theo đúng ý tưởng của topic này.
Cavenui
24-03-06, 09:53
Đợt này em bận, không tham gia thảo luận được. Nhưng vì trong post cũ của em có 1 chỗ viết không chính xác nên phải nói lại cho đúng.

Em viết là:
Trước 45, cụ Hãn nhập cuộc chính quyết liệt hơn cụ Xiển. Vào thời điểm ấy muốn được số đông biết đến thì làm "khoa học xã hội" dễ hơn, mà người giỏi thì học cái gì cũng giỏi (chữ của bác Trung Hà) nên cụ đá sang sân Khoa học xã hội tí ti, viết Lý Thường Kiệt.

Thật ra, cụ Hãn tìm hiểu về Lý Thường Kiệt trước 45 thật, nhưng cuốn sách về Lý Thường Kiệt cụ cho xuất bản là sau 45 (tuy vẫn là thời cụ ở trong nước).

Cái này là tiểu tiết, không làm thay đổi nhận định chung của em về cụ Hãn.
Huyền Trang
24-03-06, 18:43
Bên ngành KHXH còn có một số bác khá vui, trong đó có cả người ở Pháp về hồi cụ Hồ tuyển hải đăng, như là cụ Phạm Huy Thông chẳng hạn

Ai biết vụ án về cụ thì buôn đê!!!

Còn cái này là về cụ Phan Châu Chinh, mà cái ý nguyên nhân mất nước là ở trong văn hóa là rất đáng xem xét



Người đầu tiên có tư tưởng dân chủ ở Việt Nam

Nhiều nhà sử học, học giả đã khẳng định như vậy về cụ Phan Châu Trinh tại cuộc hội thảo khoa học diễn ra ngày 23.3 tại Dinh Thống Nhất, TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - UVBCT,
Bí thư Thành uỷ (thứ hai từ trái sang)
và các đại biểu tham dự hội thảo.
Phan Châu Trinh xuất hiện trên vũ đài chính trị nước ta đầu thế kỷ XX với tư cách một nhà yêu nước khảng khái, trung thực, bất khuất trước cường quyền, một sĩ phu tiến bộ phấn đấu cho việc phát huy dân chủ, nhân quyền ở nước ta.

GS - Nhà giáo Nhân dân Đinh Xuân Lâm nhìn nhận: "Xu hướng chính trị và những hoạt động của Phan Châu Trinh đã có tác dụng tích cực đến phong trào cách mạng (CM) thời đó, do chỗ yêu cầu dân chủ, khát vọng nhân quyền cụ đề xướng là phù hợp với thời đại, phù hợp với bước tiến của CM VN đang chuyển từ phạm trù cũ - phong kiến sang phạm trù mới - có tính chất tư sản.
Dưới ảnh hưởng của xu hướng chính trị và những hoạt động sôi nổi của cụ, một cuộc vận động cải cách dân chủ rộng lớn đã được phát động tại miền Trung và nhanh chóng lan rộng ra cả nước, tấn công khá quyết liệt vào hệ tư tưởng phong kiến, thực hiện cải cách phong tục, đẩy mạnh phát triển công thương nghiệp...
Không còn nghi ngờ gì nữa, Phan Châu Trinh là người đầu tiên có tư tưởng dân chủ ở VN. Với tư cách đó, cụ thật xứng đáng chiếm một vị trí cao trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta".

Phan Châu Trinh sinh năm 1892 tại làng Tây Lộc thuộc huyện Tiên Phước (nay là Phú Ninh, Quảng Nam). Ông đỗ phó bảng năm 1901, năm 1903 ra làm quan ở Huế. Một thời gian sau, ông cùng Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng quay về Quảng Nam, bắt tay chuẩn bị cho phong trào Duy Tân.
Chính Huỳnh Thúc Kháng từng viết về ông: "Phan Châu Trinh là nhà CM đầu tiên ở VN". Và sau này, cố học giả Hoàng Xuân Hãn cũng nhận định: "Sau khi phong trào Cần Vương bị đàn áp hoàn toàn, Phan Châu Trinh đi sâu vào nghiên cứu những nhược điểm cơ bản về văn hoá xã hội VN, cụ thấy rõ nguyên nhân sâu xa dẫn đến mất nước là sự thua kém của xã hội ta so với phương Tây. Phan Châu Trinh đã đưa ra những đường lối mới để tìm lối thoát cho con đường cứu nước".

Nhà văn Nguyên Ngọc khẳng định: "Thứ nhất, khác với những người đi trước và những người đồng thời, Phan Châu Trinh là người đầu tiên tìm nguyên nhân mất nước không phải ở đâu khác mà ở trong văn hoá.
Thứ hai, ông cho rằng nguyên nhân đưa đến mất nước là do những nhược điểm cơ bản về văn hoá của xã hội VN.
Thứ ba, nói theo ngôn ngữ thời nay, ông là người VN đầu tiên nhận ra cuộc toàn cầu hoá thời bấy giờ, VN đã thua, thua đến mất nước, và trước hết, cơ bản nhất là thua về văn hoá vì vẫn sống như chưa hề có thực tế thời đại to lớn đó.
Thời đại đã thay đổi. Đối thủ của chúng ta đã thay đổi. Lần này khác hẳn: Chúng ta đối mặt với một đối thủ hoàn toàn khác, chưa từng gặp trong suốt lịch sử hàng mấy nghìn năm trước của mình, một đối thủ thuộc về một thời đại khác. Từ đó, muốn cứu dân tộc, phải khắc phục khoảng cách về thời đại đó, đưa dân tộc lên ngang cùng thời đại với đối thủ của mình...".

Phong trào Duy Tân là một cuộc vận động cải cách giáo dục vĩ đại ngay trong lòng chủ nghĩa thực dân. Đã có 60 trường ra đời ở vùng nông thôn Quảng Nam, dạy theo một chương trình mới. Ông gọi đó là "khai dân trí, chấn dân khí và hậu dân sinh".
Và dân chủ, dân quyền, đối với ông, trước tiên, tiên quyết là quyền được thông tin, như cách nói ngày nay. Dân biết thì dân sẽ đứng dậy, sẽ tự quyết định vận mệnh của mình. Cho đến nay, theo Nguyên Ngọc, cuộc "khai dân trí" cho hội nhập mang tính toàn cầu hoá mới này còn tiếp tục.
Còn theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình An, phải chăng đây là bài học cập nhật, nóng hổi đối với chúng ta, bởi lúc này hơn bao giờ hết không chỉ những người lãnh đạo mà cả toàn dân, đặc biệt giới trí thức phải có tư duy mới, với đôi mắt mới nhìn vào thế giới đang biến đổi nhanh chóng và lớn lao để vươn ra thế giới...
(Minh Thi lược ghi)
Cavenui
25-03-06, 11:14
Mấy bác tự nhiên xa mẹ sau khi được cụ Hồ tuyển dụng, về nước còn có thành tựu. Đại loại như thuốc kháng sinh chế ra chữa được bệnh thì rất chi rõ ràng, súng tạo ra bắn được địch cũng rất chi rõ ràng, các bác chưa hề xa mẹ không bắt bẻ vào đâu được.

Mấy bác xã hội xa mẹ thì về rồi dần mất điện cả. Những thứ các bác ấy nói, trích dẫn các ông Tây rậm râu trán hói, thỉnh thoảng lại chêm tiếng Tây thực dân, các bác chưa xa mẹ chả hiểu nó là cái gì, có tác dụng gì, có khi còn nghịch tai. Điển hình là bác Trần Đức Thảo.
Cho nên chưa "trở lại Moscou" như bác Hoàng Xuân Hãn có khi còn thuận.

Trường hợp bác Phạm Huy Thông hơi khác. Bác ấy không về nước đợt đấy mà ở lại Pháp hò hét thiên tả, bị Pháp trục xuất về Sài Gòn. Hô hào thân Hà Nội rồi bị bắt giam. Rồi từ Sài Gòn mới ra được Bắc, làm hiệu trưởng, làm khảo cổ, thành tích nói chung cũng bình thường. Chức vị thì đầy, nhưng giờ nói đến bác Huy Thông, người ta chỉ nhớ tới hồi bác ấy còn trẻ con, ở trong 1 gia đình nhà giàu, Bảo Đại đến chơi không thèm xuống gác nhìn mặt vua, chơi thân với con giai Nguyễn Văn Vĩnh, làm thơ Tiếng địch sông Ô.

Cái chết của bác Huy Thông như thế nào, có bác nào rõ không?
Hoadainhan
25-03-06, 11:19
Nếu ngộ nhớ không nhầm thì bác ấy bị giết. Nghi là vì chuyện ghen tuông gì đó... Sau đó không thấy báo chí đăng tìm được thủ phạm nên dường như đã rơi vào quên lãng.
Lão Nông
25-03-06, 11:54
Đúng là bác Th bị giết tại nhà riêng, vụ đấy cũng xôn xao dư luận một thời gian. Em của bác ấy là 1 GS khá nổi tiếng trong ngành Y.
giangthu
26-03-06, 01:57
Bác Phạm Huy Thông mí cả bác Đào Duy Anh đều là nhân tài cái thế không thua gì Hồ Thích, Lâm Ngữ Đường của Trung Quốc. Ai bảo vọng động quá mà ra nông nổi. Hồ Thích về lại Đài Bắc giữ nguyên nhân cách Trung Tây tài tử Giang Nam. Lâm Ngữ Đường sau ở Mỹ cũng không bị làm nhục gì ráo. Trong lúc đó nhà văn Ba Kim ở lại bị hồng vệ binh đánh đập như chó mèo. Cứu con chó Nhật mà không cứu nổi. Thật là không còn thiên lý gì cả.

Đào Duy Anh tiên sinh, Quan Hải Tùng Thư đệ nhất danh gia đại học sĩ thế mà phải bị tem phiếu từng bó rau muống. Thật là không còn thiên lý gì cả.

Ở Sài Gòn, Đài Bắc thời đó chính trị độc tài nhưng đâu có đưa danh gia xuống hàng cám heo như vậy. Tội nghiệp quá sức!

Đọc xong đau lòng quá sức.
lão ma
26-03-06, 01:59
Đúng là bác Th bị giết tại nhà riêng, vụ đấy cũng xôn xao dư luận một thời gian. Em của bác ấy là 1 GS khá nổi tiếng trong ngành Y.
Hình như văn sĩ Nhượng Tống và Khaí Hưng cũng bị thanh trừng? ...vì cả hai đều là đảng viên Quốc Dân Đảng!
giangthu
26-03-06, 02:10
Rõ ràng Quốc Dân Đảng là do Nguyễn Thái Học thành lập, chống Pháp rồi bị lên đoạn đầu đài mà cũng bị thanh trừng mất hết toàn bộ. Tội nghiệp.

Bên Trung Quốc, Quốc Dân Đảng đều còn di tích. Ở Việt Nam thì không còn gì ráo. Rõ ràng về phía cạnh này thì Trung Cộng nhân tình hơn.
Happiness
26-03-06, 09:50
Không còn di tích là vì ko còn di tích, chớ liên can dek gì đến nhân tình hả giangthu. Ở các thành phố lớn trong nước, người ta đặt tên đường phố để kỷ niệm, Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Lương Ngọc Quyến ... có cả. Đường Nguyễn Thái Học ở Hà Nội to vật, chạy ngang qua Văn Miếu. Sao lại bảo không còn gì ráo?

Hỏi tức là trả lời.
Fox
27-03-06, 17:48
GS. Phạm Huy Thông

Rạng sáng ngày 22/11/1916, người đi làm sớm ở số 145 Hàng Bạc nghe tiếng trẻ con khóc chào đời. Ít ai ngờ, cậu bé đó sau này lớn lên tinh hoa phát tiết, vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa, học càng cao hiểu càng rộng. Là người con cả của gia đình 8 người con, ông luôn là người học hành gương mẫu nhất. Từ nhỏ ông đã học quốc ngữ, nho và chữ "tây", từng đoạt cả giải toán, và văn (Pháp), Đông Dương thuộc Pháp, giải Sử cho học sinh cấp 3 Pháp và thuộc địa hồi học trường Albert Sarraut.
21 tuổi, ông đỗ cử nhân Luật, nhưng không thèm ra làm tri huyện.

Trong lĩnh vực văn chương thi phú, 16 tuổi, ông đã là một trong những gương mặt sáng của phong trào thơ mới. Về hiện tượng nở sớm này, bác Hà Minh Đức nhận xét: "Thơ tình của Huy Thông là lời bộc lộ chân tình và vụng dại ước mong của tuổi trẻ trước tình yêu mà mình cũng chưa thấu hiểu hết cung bậc và quy luật riêng của nó." Sau này ông còn viết kịch thơ, kịch ngắn và sáng tác trường ca. Tài hoa như thế, nhiều phụ nữ mê thích là chuyện đương nhiên, nhưng điều này cũng mang lại những hệ lụy ít ai ngờ về sau.

Người yêu đầu tiên của ông tên là Mai nhưng có thể nói đây là một chuyện tình không thành. Kể từ đây ông viết nhiều, và có thành công về các loại thơ thể hiện cái đẹp trong hành động chiến bại (Anh Nga, 1934), Tiếng sóng yêu đương 1934, Giấc mộng Lê Đại Hành, Con Voi già, 1930...

Nhưng trên lĩnh vực chuyện nghiêm chỉnh hay diễn đàn chung, sự nghiệp đáng kể hơn của ông là hoạt động xã hội.

Năm 1939, ông sang Pháp học sau đại học về nhiều thứ ngành nghề khác nhau, thuộc KHXH. Năm 26 tuổi xong quả Tiến sĩ Luật học, 28 tuổi xong thạc sĩ Sử- Địa. Tháng 12 -1945, ông bị bắt ở Pháp vì viết và phát truyền đơn tuyên truyền về Việt Nam.

Sau ông về làm việc ở Trường Đông Phương, thuộc Trung tâm Quốc gia nghiên cứu khoa học Pháp. Rất nhạy bén với chính trị, ngay từ đầu những năm 1940, ông đã viết thư gửi gia đình nói: "con đang chứng kiến sự suy yếu của nước Pháp, hành động khủng hoảng của họ ở thuộc địa. ".." Chắc là Nhật sẽ hất cẳng Pháp ở Việt Nam, thay một ông Toàn quyền Pháp bằng một ông toàn quyền Nhật, ta chẳng hi vọng gì ở họ hay ở cái chủ nghĩa Đại Đông Á của họ.."

Năm 1946 ông làm thư kí riêng cho cụ Hồ. Sau còn làm vô vàn chức tước khác nhau mà không bàn phím nào mô tả hết, như tuỳ viên văn hoá, tổng cố vấn phái đoàn thường trực Việt Nam dân chủ cộng hoà tại Pháp, tổng thư kí văn hoá Liên hiệp, ..
Vì hoạt động tuyên truyền chống chiến tranh trong giới Việt kiều ở Pháp, ông bị trục xuất về VN, từ 12-1953 đến tháng 2-1954 vào ra nhiều "nơi bình yên chim hót" và trung tâm huấn chỉnh khác nhau của ngụy quyền Sài gòn.

Sau khi được giải cứu binh nhì ở Hải Phòng năm 1966, ông ở hẳn ngoài Bắc, làm Hiệu trưởng trường Đại học sư phạm Hà Nội (hồi í thế là rất lẫm liệt rồi!). Năm 1967 ông làm Viện trưởng Viện khảo cổ học của Uỷ ban KHXH VN. Sau này Viện khoa học hàn lâm CHDC Đức cũng trao cho ông danh hiệu viện sĩ, thành ra nói đến ông bây giờ phải đọc hơi dài, cái gì giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ, viện trưởng....

Nhưng hậu thế rất lúng túng trong việc đánh giá thành tựu của vị giáo sư khoa học xã hội này. Uy tín thì ông có, bằng cấp và chức vụ cũng nhiều, nhưng công trình, mà đặc biệt là công trình khoa học thì hầu như chẳng có gì. Chính vì lí do này đợt truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh vừa rồi rất lúng túng. Sau thì người ta cũng chọn ra được một số công trình như Khảo cổ học Việt Nam, Trống đồng Đông sơn ở Việt Nam, Hùng Vương dựng nước... để truy tặng danh hiệu cho ông sau khi mất 15 năm.

Về tử vi tướng số mà xét, ông là người đắc đào đắc kép, vì tài hoa đầy mình mà có nhiều người thầm yêu trộm nhớ. Có chuyện vui đồn đại mãi trong Ủy ban KHXH là thấy các em gái trẻ với vào Uỷ ban làm việc, người ta có thể hỏi: "Thế đã được anh Thông thơm lên má chưa?'

Sau này ông bị người Thăng long xấu xí sát hại, mấy ngày sau người ta mới phát hiện ra xác trong phòng, nhiều lí do khác nhau được thông tấn xã con Vịt đồn đại, nhưng giới thạo tin thì cho rằng ông bị hại do chính đặc tính đào hoa của mình, ngay ở độ tuổi ngoài 70.
Gaup
30-03-06, 01:05
Chú Gaup dạo này thần kinh có vẻ bất ổn nhở ? Chú thành tín đồ của chủ nghĩa xét lại từ bào giờ thế ?

Xét cái gì thi cũng phải biện chứng, gắn với hoàn cảnh cụ thể về không gian thời gian lịch sử xã hội vân vân các kiểu. Mang thước đo ngày nay ra để bình phẩm về các cụ, anh thật, là hành vi của hạng tiểu nhân. Chú mang danh hải đăng của T, chú bỏ quá cho anh, anh cảm ơn.

Trong bối cảnh thời đó, các cụ quy tập được một đội ngũ đông đảo các fan hâm mộ. Thì cũng như bây giờ chú Gaup anh được bà con tung hô là hải đăng. Đều có lý của nó cả, phỏng ạ ?

Chú xét lại kiểu này, anh e rằng độ dăm năm nữa, thể nào cũng có đứa nó lôi chú lên net, nó lèm bèm : mịa nó chứ, thằng Gaup có thực sự giỏi không ? Tại sao hồi ấy mình mê tín nó thế ? Bây giờ phải lôi những gì thằng Gaup nó nói ra tích phân cho thiên hạ thấy cái dốt của nó !

Hay là chú thấy chú chưa được nổi tiếng bằng các cụ ấy, chú cáu ?

Hai cái bác Quan Nhân với HTA này toàn bọn vứt đi, suy nghĩ như lìn. Em hỏi các cụ có giỏi không là muốn so các cụ với mặt bằng chung thế giới hồi đấy. Dân ta hồi đấy đến giờ đều hò reo là các cụ ngày đấy giỏi lắm, Tây nó còn phải phục, ý chừng rằng là ra quốc ngoại các cụ chả sợ bố con thằng nào. Tây nó cũng phải nể, các cụ oai ghê lắm.

So là so với thời đấy chứ đâu phải so với em mà bác Quan Nhân em rủa em hạ tiện với tiểu nhân. Phải so ngược lại để mà biết, các cụ là những cái chấm chấm trên mặt Việt Nam mấy chục năm trước, muốn biết mặt thật của Việt Nam thế nào, em nghĩ cứ nên xem kỹ những con người nổi cộm tài ba của nó.

Ý riêng của em là đa số các cụ nhà mình ngày xưa chỉ giỏi như kiểu bó đũa chọn cột cờ, người dân đen nhìn lên thì thấy giỏi thấy oai, chứ trên trường thế giới các cụ chẳng có dấu ấn mẹ gì, hay nói rõ hơn là những thằng như các cụ trên thế giới, kể cả lúc đấy cũng phải có đến dăm chục một trăm nghìn, hay nói kỹ hơn là về tỷ lệ mà nói thì trong khi nước Việt nam ta khi đó 20 triệu dân được 3 hay 5 cụ, thì cái dân ví dụ như dân li băng 1 triệu dân nó phải có 1 nghìn cụ tầm như các cụ nhà mình. Tầm trên hẳn các cụ kiểu như la vache Curie thiên hạ nó cũng chẳng thiếu giống.

Các bác cứ bảo các cụ giỏi, rồi lại khen con cháu các cụ giỏi, em chỉ muốn hỏi là cả nước ta giỏi thế mà thế đ nào chưa làm được một cái xe đạp - em nói là cái xe đạp nhé - cho nó tử tế ra hồn? Hay ví dụ như cái khẩu súng lục cao bồi viễn tây mẽo nó bắn đòm đòm từ vài thế kỷ trước nhà mình cũng không thể làm được cho nó ra hồn. Đ có một cái gì mà dân ta làm được cho nó ra hồn. Các bác cứ mang ví dụ ra đây cho em xem một thứ tử tế không phải là chắp vá, cắt góc, ăn trộm ăn cắp, làm bậy làm bạ em xem.

Vậy các cụ giỏi thế thì thành quả của các cụ đâu. Bác Quan Nhân em đứng về phe bênh các cụ thì chưng màu đi, không thẩm du nữa.
TrueLie
30-03-06, 01:37
Vụ này bác Gấu nói đúng. Em thật cụ Hãn cụ Xiển sang Pháp chắc cũng chỉ là một bác prof như hàng ngàn bác prof khác ở bển thôi. Giỏi lắm thì lên được đến directeur một labo nào đó :D

Trong thế kỷ 20, VN theo em chỉ có 2 người đạt đến tầm thế giới là Hồ Chí Minh (chính trị) và Võ Nguyên Giáp (quân sự)
lão ma
30-03-06, 13:08
ku Gaup quên là ở quê mình các cụ có phát minh ra được cái xe cải tiến nhé! Tao về tao mách bố mày cho, vì mày dám chê các cụ, trong đó có bác Thông nhà tao nhá!
hat.tieu
30-03-06, 13:23
Bác Trần Đại Nghĩa mà giỏi, thì làm nhóe gì có cái tượng đại Cảm Tử Quân vác bom ba càng to lù lù ở cạnh cái phố gì bán chân gà nướng í nhỉ? Lâu rồi em không ăn vặt, nên quên. :D

Mà các cụ là các cụ thời nào vậy? :D Xưa Đại Ngu ta cũng có cụ làm đại pháo rất tốt, tới Tàu nghe danh cụ còn phải sợ, không nhớ tên gì. :D

Về làm thuyền của ta thời xưa cũng hơn hắn TQ. :D

Thời sau này thì em chịu, biết mỗi cụ Trần Đại Nghĩa. :D Mà em nghe nói, về ngành y của mình có cụ Tôn Thất Tùng ghép gan nổi tiếng, thỉnh thoảng có nước nó gọi hẳn là Ton That Tung's Method. Hay cụ Nguyễn Thành Nhân ghép mắt cũng siêu. Các cụ ấy có được cho là giỏi không ạ? :D

Còn cụ nào lắp thêm tầng vào SAM cho nó bay cao thêm í nhỉ? Chuyện này thật hay bịa vậy? Mấy anh Liên Xô bẩu, mấy anh í cũng đếk nhồi thêm thuốc được. :D Thế là giỏi hơn cả anh Liên Xô dồi còn gì nữa?

Còn có cụ dùng súng trường K44 bắn rơi mịa nó cả máy bay cánh cụp cánh xòe của Mỹ. Thế có được gọi là giỏi không ạ?

Có bác nào quê ở BN thì chắc biết có làng Văn Lang, với cái làng gì nữa nhỉ, toàn anh hùng xuất thiếu niên thôi các bác ạ.

(P/S: Tuy nhiên, em thấy các trí thức VN hình như toàn dạng khôn vặt, chưa có bác nào hay ho như mấy bác bên ngoại quắc cả. )

Nhưng dù sao, các bác thử tưởng tượng coi, khi dân trí, và vật chất còn thiếu thốn bộn bề, chúng ta làm được như vậy, thì có được coi là giỏi không? Thử cho bọn Tây mũi diều hâu vào cái hoàn cảnh như thế, tụi nó có làm được như mình không? Bọn Đức tuy nổi tiếng là thông minh, nhưng trong lúc khó khăn cũng nghĩ quẩn bỏ xừ. Nào là Đại Bác Bắn Vượt Biển, làm ra, đé,o bắn được phát nào, hay như bom bay, toàn bay ra ruộng... blah blah... :D
lão ma
30-03-06, 13:39
Ừa mí cái cụ tỉ ở trên mà hạt tiêu đưa ra anh cũng có nghe qua, nhưng nhớ lờ cbn mờ lắm. Tại vì ku Gaup nó đ éo chịu hỏi anh gúc thôi, chứ anh cũng nghe các bác dân quân trong làng hay hát cái bài gì : "Hỡi dô trên đất này các cụ già bắn rơi máy bay ...hết xăng" đó kìa ...

Các cụ cuñg hóm phết, cứ làm một loạt người hình nộm rồi đem ra đồng nhử tàu bay mỹ loại F4, F5 gì đó. Thế là các con giời tưởng đó là dân quân bộ đội cụ Hồ tác chiến, nên sà xuống bắn rốc két, hoặc dội bom. Thế là các cụ nằm ở phía bờ đê bên này lên đạn súng trường, hợp đồng tác chiến. Bắn tỉa rất nhịp nhàng, khiến cho con ma thần sấm lộn nhào, bắt sống giặc lái phi công của mỹ nữa đới!
lý sáng chỉ
30-03-06, 13:52
Theo em biết là VN bi giờ có nhiều phát minh lém, nhưng các hồ sơ dự án tuyền nằm trên giấy tờ rồi xép xó vì nhà nước déo thèm nhìn ngó déo gì cả. Hôn nọ đọc ở đâu déo nhớ có bác nông dân VN anh hùng làm ra hẳn một cái trực thăng, déo mẹ ơi du kích đến ốp lại liền. Em lại nhớ cũng đọc ở đâu déo nhớ, có một bác làm ở bộ phận déo gì mà lưu trữ hồ sơ sáng tạo khoa học í, bác ấy nói nhiều phát minh sáng kiến của người Việt mình vĩ đại lém cơ, VD như đề nghị bắn một phát tên lửa lên cực trái đất để nó nghiêng cái trục địa cầu hòng đưa nước ta trở thành xứ lạnh (thực tế, có niềm tin là các nước có khí hậu mát mẻ phát triển kinh tế thịnh vượng hơn xứ nóng).

Khà khà, em nói chơi vậy thôi, nghiêm chỉnh thì trong thời kỳ hiện nay, người VN khó có sáng tạo được như bác Gấu kỳ vọng. Vì lý do còn phải lo cơm áo gạo tiền cũng có, vì lý do cơ chế nên các phát minh sáng chế không có đường để chui vào cuộc sống cũng có..... Muốn nhìn "khả năng" của người VN có giỏi hay không, theo em nên nhìn vào Thành quả và đóng góp của người VN ở nước ngoài vào khoa học. Còn nhìn vào sự trì trệ thiểu năng trong nước mà đánh giá người Việt là thổ tả vứt đi thì... déo đúng lắm.
lão ma
30-03-06, 14:03
Nói đúng ra vào thời điểm các cụ ngày xưa có lẽ khoa học kĩ thuật không là tiêu chí vì đất nước lúc bấy giờ còn đang hoang mang mơ hồ trong những biến đổi của thời cuộc đang xảy ra trên thế giới. Mí lại các cụ có sang Tây du học thì cũng chỉ theo học các ngành xã hội nhân văn mới thực dụng vì đó là nhu cầu thực tế hơn. Hơn nữa nếu có giỏi mà theo ngành kĩ thuật thì phải cống hiến cả đời, chắc các cụ hiểu thế nên phắn về Vn ăn no tắm mát cho khỏe ...

Ku Bým hôm nay không chơi trò "sukodu" với miu nữa hử em giai?
Gabito
30-03-06, 14:38
Bác Mecado vào đây mà chiến đi, quan điểm của em là VN mình de'o làm được cái gì mới . Trình độ mình thế nào thì mình phải chấp nhận để còn cố gắng chứ thủ dâm nó có giỏi lên được deo đâu. Đặc biệt là trong thời đại công nghệ cao, để có một công trình hay sản phẩm có tính đột phá cần cả huy động trí tuệ cả một tập thể to lớn, cộng với cơ sở vật chất hiện đại cùng với một kế hoạch dài hơi. Mà tình hình nghiên cứu ở nhà mình thế nào thì các bác biết cả.

Nói là không có gì thì kể ra hơi oan nhưng số lượng thế này, chưa kể chất lượng nhá, thì có tính không?


Việt Nam chỉ có nộp...1 đơn đăng ký cấp bằng sáng chế trong năm 2005! ..

Các năm trước đó, số bằng Việt Nam xin cấp bằng sáng chế cũng vô cùng thấp. Vào các năm 2002, 2003, và 2004 lần lượt là 2, 7, và 2.

Trong khi đó năm 2005, Trung Quốc đang tiến mạnh về bằng sáng chế. Các nhà khoa học Trung Quốc có 2.452 đơn xin cấp bằng sáng chế.
...
Theo WIPO, vào năm 2005, đã có hơn 134. 000 đơn đăng ký cấp bằng sáng chế thuộc các lĩnh vực, tăng 9,4% so với năm 2004....



Nguồn http://www.vietnamnet.vn/khoahoc/trongnuoc/2006/02/539237/
Cavenui
01-04-06, 14:46
1. Các cụ ngày xưa có giỏi thực sự như là lâu nay chúng ta vẫn được dạy không? Hay là đúng như bác Núi nói là dân ta cứ hay thủ dâm những cái như "tây nó còn phải nể", "cãi nhau đến nỗi jean-paul sartre cũng phải e sợ" hết ngày này đến ngày khác không thôi. Những thứ nể sợ này không đo đếm được nên là cũng chỉ gợi ra một cảm giác thôi chứ không phải là một nuận đề chính xác.

2. Nếu các cụ ngày xưa không giỏi thì tại sao lâu nay ta cứ nghĩ là các cụ giỏi? Nếu các cụ giỏi thật thì như bác Phương Thảo nói về sau tại sao các cụ lại dốt đi?



1. Các cụ ngày xưa không giỏi thực sự như lâu nay chúng ta vẫn được dạy. Tức là "tây nó còn phải nể" thì chỉ là tây không trí thức bậc cao so với an nam trí thức bậc cao, và cãi nhau với sartre thì có chứ sartre cũng phải e sợ thì không có.
Thẩm du theo kiểu "cứ reply bài hải đăng là ngang cấp với hải đăng" này có lần em đã "reply bài hải đăng 5xu" trong 1 topic về âm nhạc khi hải đăng 5xu ca ngợi "đẳng cấp quốc tế" của anh Nguyên Lê với lý do là anh này được chơi cùng với nhiều danh cầm quốc tế.
Bao giờ trong tiểu sử sartre dịch ra tiếng ý tiếng ả rập có những câu đại loại sartre *-p giỏi lắm vì đã từng được tranh luận với trần đt, lúc đó ta mới có thể coi trần đt là chiết gia cấp toàn cầu được.

2. Các cụ không giỏi như ta tưởng cũng đúng, mà sau này các cụ dốt đi cũng đúng. Vì giới hạn số chữ trong 1 post quá eo hẹp, lúc khác em triển khai ý này.
BQM
01-04-06, 15:05
Vấn đề bác Gaup đặt ra hay đấy.
Trong những lĩnh vực khoa học mang tính toàn cầu, so với trong nước thì Hải đăng nghe lẫm liệt thật, nhưng ra quốc tế như hạt cát.
Từ khi em hiểu điều đó, tỉ lệ thời gian tiếp xúc với cộng đồng Việt/người nước ngoài giảm hẳn.
pepper
01-04-06, 16:12
Thực ra anh nghĩ thời ngày xưa, những cụ nào rành tiếng Tây, có thể cãi nhau với bọn Tây rậm râu trán hói là đã được những xem là giỏi, vả lại trình độ chuyên môn có nhéo đâu mà để thẩm định xem trình của các cụ ở mức nào.Hơn nữa thói thường của VN là "mẹ hát con khen hay", nước mình đã ít cái để thẩm du thì các cụ có giỏi rất ít chúng ta cũng phải xít ra nhiều phỏng ạ.

Còn vấn đề là tại sao các cụ về VN lại cứ dốt dần đều, anh nghĩ không chỉ là vấn nạn của các cụ muôn năm cũ mà là của chung tất cả giới nghiên cứu khoa học ở VN hiện nay. Đó là bị tách ra khỏi mạng lưới của ngành mình, hầu như ko có điều kiện tham gia trao đổi, tranh luận cũng như cập nhật xem bọn peers khác chúng nó đã làm gì, tiến đến đâu rồi. Mà cái sự nghiên cbn cứu thi update nó là cái tối quan trong, có khi thế giới người ta làm chán chê mê mỏi kết quả đuề huề rồi mà VN vần cứ "háo hức quá đi" tiến hành xin tiền làm đề cương.

Bùn cười hôm nó đọc báo thấy bác Viên trưởng viện CN Sinh học khoe là phòng thí nghiệm gene của bác có hơn 700 loại thiết bị tối tân lần đầu xuất hiện tại VN blah blah rồi sau đó khoe tiếp là đề tài quan trọng của Viện bác là xác định thân nhân liệt sỹ sử dụng công nghệ DNA, thôi chán.
Gaup
01-04-06, 21:14
Kính chào các bác em từ Pretoria, Nam Phi.

Em suy nghĩ về chuyện này cũng nhiều, và khi suy nghĩ thế cũng đặt nhiều câu hỏi. Những câu hỏi tỷ dụ như tại làm sao mà chúng ta không thiếu những người biết cách suy nghĩ, những người có tư chất sáng tạo - trí tuệ chúng ta không thua kém ai, sự kiên nhẫn, ham lao động, học hỏi của chúng ta cũng chẳng kém. Tách riêng từng cá nhân ra mà so thì về bất kỳ tiêu chí nào chúng ta chí ít cũng là ở mức trung bình khá của thế giới. Rồi đất nước mình cũng thế - vị trí địa lý tài nguyên thiên nhiên khí hậu vv cũng không đến nỗi quá thua kém gì phần còn lại của thế giới. Ấy thế nào mà chúng ta phát triển phọt phẹt, dân ta làm lụng như điên mà vẫn có thể chết đói bất kỳ lúc nào, ra ngoài thì ta không có gì mà tự hào, không có người Việt Nam nào làm ta cảm thấy tự hào vì cũng là người Việt Nam trong thời đại mới. Trong nước thì chúng ta không làm được ra cái gì thành tấm thành miếng, âm nhạc, văn học, mỹ thuật, kiến trúc, khoa học, sáng chế, phát minh, tư tưởng của chúng ta đều là những thứ có nhiều bất cập. Cả nước 80 triệu dân xúm vào tung hô một truyện Kiều, rằng hay thì thật là hay nhưng mà chỉ hay vì nó là thể thơ lục bát dân ta cảm thụ được chứ còn dịch ra tiếng Tây thì cốt truyện cũng không có gì đáng kể chưa nói đến việc là cốt truyện đi mượn rồi sửa. Chúng ta không thể chia sẻ cái sướng của những lời lẽ ngâm nga lục bát với phần còn lại của thế giới. Không có một nhà tư tưởng nào của Việt Nam có thành quả gì đáng kể, không có một nhà văn, nhà kinh tế, nhà báo, nghệ sỹ, nhà khoa học nào của Việt Nam có trình độ thực sự ngang tầm thế giới. Nếu mỗi cá nhân người Việt đều ở mức trung bình khá của thế giới thì sự phát triển của chúng ta đúng ra cũng phải ở mức trung bình khá của thế giới. Nhưng nếu so sánh bằng những tiêu chí hết sức cao áp dụng chung cho cả thế giới rộng lớn thì nói nghiêm khắc ra chúng ta gần với con số 0 hơn là số 1. Thế giới có hay không có một nước Việt Nam, một dân tộc Việt Nam cũng không có nhiều khác biệt đáng kể. Dấu ấn của chúng ta lên thế giới mờ nhạt và không quan trọng. Thế giới này có vẻ như không phải của chúng mình, các bác em ạ.

Người Việt hay đổ lỗi cho những năm chiến tranh dài, việc thiếu hòa bình kéo dài không cho người ta thời gian để phục hồi và phát triển kinh tế và sau đó là các loại văn thể mỹ. Người Việt ở ngoài hay đổ lỗi cho hệ tư tưởng ở trong nước kìm kẹp phát triển và sức sáng tạo. Nhưng cả hai lý do này và nhiều lý do khác tương tự đều khó đứng vững được. Trong những nhóm người Việt ở ngoài từ khi người Việt bắt đầu di dân hàng loạt từ đầu thế kỷ 20, những người đã được hưởng nền hòa bình cả trăm năm nay, đã không phải chịu đói ăn, gian khổ, kìm kẹp tư tưởng hay bất kỳ cái gì ghê gớm khác cũng không có những cá nhân xuất chúng, không có những thành tựu đáng kể ở tầm thế giới. Tổng tập lại mà quan sát, chúng ta là một số 0 viết hoa.

Thay vì việc đổ lỗi cho chiến tranh chúng ta có lẽ nên tự hỏi và tự trả lời trung thực xem tại sao chúng ta không có được hòa bình. Thay vì việc đổ lỗi cho các hệ tư tưởng trái chiều tạo ra mâu thuẫn và huynh đệ tương tàn, chúng ta nên tự hỏi xem tại làm sao chúng ta lại sống trong một môi trường quá phì nhiêu quá dễ cho mâu thuẫn phát triển lên thành giết chóc. Thay vì việc đưa ra những lý do nửa vời, chúng ta có lẽ cần phải tìm đến tận gốc rễ của các vấn đề để đưa ra những lý do tối giản.

Để làm được việc này chúng ta cần phải nhìn nhận thật trung thực, phải vượt qua những bất an, những thứ tự ti, những thứ tự ái, những phức cảm tự ti hay tự tôn thái quá. Chúng ta phải ngừng mọi hoạt động thẩm du lại.

Chỉ đến khi có được một câu trả lời ổn định về lý do tại sao chúng ta không có vai trò gì đáng kể trên thế giới tức là xác định được một danh tính chính xác của một người Việt trần truồng - những giấc mơ, những nhu cầu căn bản, những thứ yêu và ghét, những nỗi sợ, những niềm tin, những ưu điểm, nhược điểm của anh/chị ta thì chúng ta mới có thể có hy vọng tạo ra một kế hoạch lớn để tiến gần hơn đến với số 1 của thế giới.

Kế hoạch này là gì giờ cũng như các bác em không biết. Nhưng sau khi đã quan sát cách các cụ vật vã mấy trăm năm nay như dã tràng xe cát biển đông nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì thì em nghĩ kế hoạch này cần những cách tiếp cận khác hẳn với cách các cụ chúng ta đã làm. Các cụ của chúng ta, xem xét từ thành quả mà các cụ đã để lại cho chúng ta, em thấy thực sự chỉ là những đứa trẻ chưa bao giờ lớn - những đứa trẻ yểu mệnh - sinh ra rồi chết đi và giữa hai mốc lớn này của cuộc đời là một khoảng trống to tát và vô nghĩa.

Cuộc sống này là như thế nào, các bác em? Tiền bạc không phải là thước đo thành công, sự no đủ chỉ là biểu hiện của thành công. Thành công lớn nhất là sáng tạo, và sáng tạo chỉ có ý nghĩa khi nó cống hiến trực tiếp làm giàu lên trải nghiệm sinh tồn của cả loài người như một (as a whole). Nước Việt ta, người Việt ta lâu nay có lẽ có vai trò giống cái phanh (break) làm chậm lại quá trình tiến hóa nói chung của loài người hơn là làm lợi cho nó, thúc đẩy cho nó phát triển. Muốn có một vai trò một vị thế đáng kể chúng ta phải nỗ lực cho cái chung - một cái chung lớn bao quát toàn bộ cả nhân loại chứ không chỉ hạn chế ở một dân tộc Việt, một nhân tính Việt, một khu vực địa lý Việt. Đất nước có thể mở cửa hoàn toàn để đón nhận cả thế giới nhưng nếu không có một tinh thần Việt mở cửa hoàn toàn ôm ấp thế giới nâng niu và celebrate sự tồn tại của loài người thì chúng ta cũng chưa có hy vọng gì để trở thành một phần đáng kể của thế giới, để có thể tuyên bố một cách tự tin đúng đắn rằng thế giới này đúng là của chúng mình thật. Của chúng mình là vì chúng mình có công trong việc nuôi nấng, chăm sóc, vun đắp sự phát triển chung của nó.

Chúng ta cần một cách tiếp cận khác hoàn toàn với cách tiếp cận cũ, chúng ta cần những phương pháp thực sự cách mạng. Đây không phải chỉ là một khẩu hiệu hô hào lấy lệ mà là một lời kêu gọi đứng lên (a call to rise.)
Phương Thảo
01-04-06, 21:47
Theo anh thì người Việt mình lười biếng và ngu dốt vào loại nhất thế giới. Thậm chí còn không bằng bọn Cam bốt, chúng nó ít ra còn có Angkor Vat. Mình chả nhẽ đi tự hào chùa Một Cột, chả khác léo gì cái toa lét.

Nói chung, Việt Nam mình chỉ được cái nói phét với đánh nhau là giỏi.
TrueLie
01-04-06, 21:56
Nhiều lúc em cũng bi quan như bác Gấu vậy, nhưng về sau cũng ngộ ra. Theo em dân tộc nào cũng có thời của nó. Dân Đức trước công nguyên nếu so với La Mã chỉ là những bộ tộc mọi rợ. Mấy nước Bắc Âu từ thời trung cổ về trước chắc cũng chỉ là mấy thằng cướp biển. Nhật trước thế kỉ 19 cũng chả có quái gì mà tự hào. Hàn trước năm 1980 vẫn chỉ là một nước thuộc loại vớ vẩn chả có đóng góp gì cho thế giới (mà thậm chí ngay cả bây giờ mà hỏi Hàn có phát minh nào thuộc loại tầm cỡ thế giới ví như Nobel hay không thì em cũng chưa thấy, chả phải GATO mà nó thật sự là thế).

Theo em thì thời điểm hiện nay là thời điểm tốt nhất của VN nếu so với toàn bộ quá trình lịch sử của chính mình. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mấy ngàn năm mà cái đói không còn
đe dọa đến toàn dân tộc (tất nhiên không tính vài trường hợp cá biệt đâu đó). Chúng ta đang có tất cả các điều kiện cần thiết để phát triển. Còn có phát triển được hay không thì là do chúng ta mà thôi. Hãy đợi xem.

Cho nên cứ làm hết khả năng của mình đi, em vẫn tin là ngày mai trời sẽ sáng :D
lamaquen
01-04-06, 22:01
...Trong những nhóm người Việt ở ngoài từ khi người Việt bắt đầu di dân hàng loạt từ đầu thế kỷ 20, những người đã được hưởng nền hòa bình cả trăm năm nay, đã không phải chịu đói ăn, gian khổ, kìm kẹp tư tưởng hay bất kỳ cái gì ghê gớm khác cũng không có những cá nhân xuất chúng, không có những thành tựu đáng kể ở tầm thế giới...

Cái này đúng thật. Tại sao? Vì người Việt từ trước tới nay chỉ có tâm lý "vừa đủ" -chẳng làm thêm làm *** gì nữa cho mệt. Đúng như bác Phương Thảo, em ca sĩ Phương Thanh nói, từ trước tới nay có lẽ chỉ có đánh nhau vì độc lập thì người Việt ta mới đi đến cùng, còn mọi việc khác thì rất "thực tế": chẳng thấy nó đem lại lợi ích "trước mắt" gì thì thôi, làm thế là đủ. Có lẽ hồi trước VN ta "rừng vàng biển bạc" thật, nên dân ta chẳng lo không tìm được cái ăn -mà "vừa đủ", đủ ăn đủ mặc, là lại được rồi; việc gì phải nghĩ đến đi tìm xem có cái châu Mỹ hay châu của nợ gì khác nó có nhiều vàng hơn mình ko.

Vậy bây giờ phải làm thế nào ? Phương pháp tiếp cận mới hoàn toàn khác là gì? Đợi bác Gấu viết tiếp phần 2 :D
Phương Thảo
01-04-06, 22:13
Các bác em cứ chịu khó chổng mông mà chờ. Bác Gaup em là một người Việt điển hình, trong diễn văn bao giờ phần 1 bao giờ cũng hoành tráng, sau đó mất hút con mẹ hàng lươn, chả thấy phần 2 đâu.
CBN
01-04-06, 23:03
Ờ, thằng ku Gấu dạo này hô hào rất kinh. Đọc bài diễn văn của nó anh thấy chả khác đé,o gì mấy bác "thủ trưởng" của ta được các phóng viên hỏi về 1 vấn đề cụ thể nào đó và tìm phương hướng giải quyết cụ thể nào đó, thế mà cứ loanh quanh trả lời là chúng ta phải có 1 cách nào đó để giải quyết vấn đề nào đó.

Vâng đúng là phải có 1 cách tiếp cận nào đó (khác hẳn) đế chúng ta giải quyết cụ thể 1 vấn đề nào đó. :icecream:
Happiness
02-04-06, 00:25
Thấy Gaup em cũng giống như anh Khương. Những thằng ở Mẽo lâu lâu hình như bị cùng một bịnh. Phải có tí chăn chở đất lước dân tộc. Anh Khương gửi bài đăng báo điện tử, còn Gaup em bịnh chưa nặng còn biết xấu hổ lên bốt bài trên TL he hé
crocker
02-04-06, 01:55
Em le'o quen nói dài như các bác. Em nói thế này các bác cố hiểu giúp em:
Cơ bản, xét về văn hóa mình le'o có cái văn hóa như người ta nên nòi giống của mình le'o có cái kiểu tư duy như người ta.
Câu này là chủ quan, cá nhân em: Môi trường xã hội Việt Nam trong 50 năm nữa (không dám nói một trăm vì sợ nó khác quá), có giàu lên bằng thằng Singapore hay chí ít cũng có nhiều thằng giàu ngang Thạc sỉn (viết thế cho đỡ phải gúc), dân trí có cao, cũng le'o có thằng nào phát minh ra cái gì ngang tầm thế giới cả. Kể cả các bác ở ngoài biên giới Việt Nam, nếu còn có mối quan hệ, kết nối với văn hoá Việt thì cũng thế cả các bác ợ.Em nói vậy chẳng phải để chửi cái văn hóa của mình, văn hóa mình thế vẫn sống giai với cái thế giới này đấy. Văn hóa Việt có những điểm này rất bất lợi cho việc phát triển sức khỏe nòi giống:
(1) Người mình có tính cộng đồng cao, lại học nhiều Đông Tây Kim Cổ nhưng hầm bà lằng nhét cả vào một cái bọc, photocopy ra hàng loạt.
(2) Người Việt không có tính độc lập, sống nhiều bằng tình cảm, dùng tình cảm, quan hệ, để chi phối hành động.
(3) Ngoài ra, người Việt luôn lý tưởng hóa cá nhân, mà chủ yếu về nhân cách, tư tưởng nhiều hơn sự việc người đó làm được dẫn đến thái độ coi thường sự việc thành quả một người đạt được (chữ tâm đấy mới bằng ba chữ tài). Cái này do bọn Vua chúa phong kiến nó nhồi sọ dân mình để dễ cai trị, (Trung Quốc cũng chẳng khác mấy)
Cái (2),(3) nằm trong cái (1) nên rất nguy hiểm.
Khác với thằng Do Thái, từ xưa xửa xừa xưa, nó đã có ở khắp thế giới, ở đâu nó cũng phải tự giải quyết các vấn đề đặt ra cho nó, gia đình nó. Nó học hỏi ở trong xã hội đó và rút ra theo cách của nó phù hợp với thực tế nhất. Nó có văn hóa theo từng gia đình chứ em chưa thấy cái văn hóa cộng đồng cao, trừ cái "đạo" của nó. Nó thích nghi tốt nhất với môi trường sống nên nó nhận thức tốt nhất và giải quyết vấn đề tốt nhất. Cái đạo của nó chắc hay lắm, có bác nào biết giải thích cụ thể giúp em.
Nước Việt mình nhỏ. Thật em suy nghĩ thế.
Cá nhân em nghĩ là cứ phải làm nhiều, giải quyết được nhiều vấn đề thực tế tự nhiên đặt ra, mới cải tạo được nòi giống, mới biết phát minh, mới biết lấy tiền của thằng khác về mình. Người ở đâu cũng thế, không nhìn ngay vào vấn đề mà giải quyết nó cứ đề cao chính sách, chiến lược, thì kiểu gì cũng có lệch lạc.
Em xin tạm như thế! Thiếu gì các bác khơi ra em xin hầu các bác tiếp.
lão ma
02-04-06, 02:06
Càng đọc càng thấy Gaup làm sao í. Thời các cụ cho đến khi chấm dứt thời bao cấp, nước ta trải qua 3 cuộc xâm lăng chống giặc ngoại xâm (thù trong giặc ngoài), trở thành 1 trong những 150 nước nghèo nhất thế giới (không có thằng NNga nhợn và thằng khựa bẩn) thì chết đói cụ hết rồi. Ăn khoai ăn sắn nhão ruột bỏ xừ, nghĩ thế đ éo nào được chiện xa xôi, trong khi cái bao tử nó mít tinh biểu tình hết ngày qua tháng lại. tsb nó chứ, đói đến mức nằm mơ được ăn bát cơm no bụng còn không có nữa là. Hi vọng trong tương lai may ra thế hệ trẻ có thể làm được cái điều không có thể cho ngươì Việt đỡ nhục vì mang tiếng thẩm du suốt bao năm nay với khẩu hiệu "Đất nước ta có rừng vàng biển bạc" đ éo gì cũng giàu có rồi!
A.K
02-04-06, 04:42
Càng đọc càng thấy Gaup làm sao í. Thời các cụ cho đến khi chấm dứt thời bao cấp, nước ta trải qua 3 cuộc xâm lăng chống giặc ngoại xâm (thù trong giặc ngoài), trở thành 1 trong những 150 nước nghèo nhất thế giới (không có thằng NNga nhợn và thằng khựa bẩn) thì chết đói cụ hết rồi. Ăn khoai ăn sắn nhão ruột bỏ xừ, nghĩ thế đ éo nào được chiện xa xôi, trong khi cái bao tử nó mít tinh biểu tình hết ngày qua tháng lại. tsb nó chứ, đói đến mức nằm mơ được ăn bát cơm no bụng còn không có nữa là. Hi vọng trong tương lai may ra thế hệ trẻ có thể làm được cái điều không có thể cho ngươì Việt đỡ nhục vì mang tiếng thẩm du suốt bao năm nay với khẩu hiệu "Đất nước ta có rừng vàng biển bạc" đ éo gì cũng giàu có rồi!
Ờ, em không nghĩ là tư tưởng lớn của đồng chí gặp anh. Sao rầu? đang đói cào ruột mà vẫn cố đánh cho hết ý của đ.c chứ gì? Qua bếp anh đi, anh lo cho ít nhất là tô mì, hơn là đủ món ăn nhậu, xong rồi vào đây bàn chuyện "Việt Nam sánh ngang cùng các cường quốc thế giới" trong bao nhiêu năm nữa.
Gaup
02-04-06, 08:01
Các bác em ném đá lộn xộn vãi lìn. Giờ em hỏi một câu này thôi, các bác trả lời thử cho em. Em cũng có câu trả lời của riêng em, vì là phê bình văn học của tôi nên không coi là câu trả lời đúng, lời giải tuyệt đối gì hết. Câu hỏi của em như thế này:

Từ kinh nghiệm hiểu biết của các bác em, các bác nghĩ mong muốn lớn nhất của một người Việt là gì?

Các bác em trả lời nghiêm chỉnh đi em xem.
Phương Thảo
02-04-06, 08:23
Kinh phết nhở?

Bác Gaup em từ hồi đặt chân sang châu Phi, phát ngôn đâm ra giông giống cái anh gì đen đen ở bển: "I have a dream!"

Chắc bốt sau bác em lại làm quả hiệu triệu: "We shall overcome!" cho nó hoành tráng. Khẹc khẹc.
Gaup
02-04-06, 08:33
Bác em, thông cảm em đang rỗi việc, cái đất Nam Phi này an ninh vớ vẩn nên là em ngồi trong nhà chơi thôi. Con mẹ nó bên này toàn bắn giết hãm hiếp kinh, em ra ngoài nhỡ thằng nào nó khừ cho cái vào đít thì rồi cả Thăng Long này thành ra Sida hết. Đấy là nhận định theo cái lý thuyết mạng em cổ võ hàng ngày.

Anyway, em hỏi nghiêm túc, các bác em nghĩ mong muốn lớn nhất của một thằng Việt Nam mình là cái gì. Nghe thì tưởng một câu hỏi ngu bởi vì trăm thằng thì trăm ý, some like it hot some like it cold some like it straight in the butt. Nhưng mà em vẫn cảm nhận thấy có một thứ, đủ rộng lớn để hàm chứa những giấc mơ con khác, có thể dùng để miêu tả mong muốn của con người nói chung, đặc biệt là những con người bất hạnh như chúng ta đây ngủ trên con mẹ nó giường chiếu hẹp. Các bác đèn giời soi xét cho em được so sánh suy nghĩ của em với trí tuệ ngăn ngủi của các bác em thì thật là vĩnh phúc.
Phương Thảo
02-04-06, 09:08
Hẹ hẹ. Đương nhiên rồi bác Gaup ạ. Người Việt mình ông nào chả có một giấc mơ nhớn ôm tất cả các giấc mơ con, mà giấc mơ lớn của ông nào chả giống ông nào: "ai cũng có cơm ăn, áo mặc, trẻ con đứa nào cũng được đến trường, dân tộc Việt Nam sẽ vẻ vang sánh vai cường quốc năm châu." Thế nhưng trước khi thực hiện giấc mơ lớn, ta phải thực hiện giấc mơ con đã. Thôi để em chia sẻ cho các bác những giấc mơ con mà em vẫn chưa thực hiện được.

Năm mười bốn tuổi, giấc mơ con của em là có một cái xe cuốc loại phao-vơ-rít của Tiệp để đi cưa gái cho nó hoành tráng. Em tự nhủ với lòng mình, chỉ cần có xe đạp thôi là sau đó mình quyết định tập trung làm việc nhớn.

Năm mười tám tuổi, em có xe cuốc rồi, cơ mà lúc này bọn bạn em nó toàn đi cub 81 kim vàng giọt lệ, mình đi xe cuốc đến gái nó khinh cho. Em lại tự nhủ mình mà có xe máy, chả cần loại cao cấp gì lắm, 81 nồi đồng cối đá thôi là nhất định mình sẽ không băn khoăn gì nữa tập trung vào my life dream.

Khốn nạn cái thân em, mãi đến năm hăm ba tuổi ra trường, ông bà già em mới sắm cho em con 81 ghẻ. Lúc này bọn bạn em nó toàn chơi FX hết rồi. Mà hơn nữa mình trong túi không có tiền. Em tự nhủ, mình nhất định phải có tiền, ít nhất cũng không xấu hổ khi mời gái ra cà phê Phố. Có tiền rồi mình sẽ thực hiện giấc mơ của đời mình, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh theo đúng chủ trương của Đảng.

Đến năm hăm bẩy tuổi, thì em có tiền, cơ mà xung quanh em lúc này bọn nó toàn đi Lexus mí lại Ford Escape. Đứa nào nghèo thì cũng có cái nhà ba tầng. Đứa nào khá thì có hai ba cái nhà, lại có thêm cái trang trại ở ngoại thành để cuối tuần thư giãn. Em tự nhủ, không thể thế được. Thế là đành gác giấc mơ lớn lại, lên đường ra nước ngoài giống Ông Cụ, tất nhiên là để kiếm tiền thôi. Hiện giờ thì giấc mơ con của em đang thực hiện. Phải có nhà, có xe bác Gaup ạ. Rồi nhất định em sẽ tập trung vào cải tạo xã hội Việt Nam.

Cơ mà để em hình dung thêm chút nữa. Sau khi có nhà có xe rồi, em sẽ lấy vợ. Sau một năm chúng em sinh con. Tất nhiên sinh con rồi thì không thể nhếch nhác được. Em lại phải ra nước ngoài cầy vài năm cho cháu nó có cơ hội vào trường Mẫu Giáo Quốc tế Liên Hiệp Quốc hoặc chí ít cũng là trường Mầm Non điểm của thành phố. Gì thì gì, trẻ con phải rèn từ bé các bác ạ. Mình nói tiếng Anh toàn bị chê accent là do không tiếp xúc với Tây từ bé, con mình không thể thế được.

Nhưng rồi cũng phải nghĩ xa hơn. Con mình lớn lên vào đại học mà bắt nó học ở mấy cái chuồng lợn mang tên Đại học Việt Nam giống mình thì còn gì khổ bằng. Không thể thế được. Mình phải cho nó đi du học giống các bạn Thăng Long thôi. Thế là lại phải tích cóp, giật gấu vá vai, thực hiện tiếp những giấc mơ nho nhỏ.

Mà con mình du học về nước thất nghiệp thì cũng khổ. Thôi, tốt nhất phải tạo quan hệ từ bây giờ. Đánh tiếng ở cơ quan nọ, bộ kia xem có chỗ nào ngon ngon không để con mình về nước còn có chỗ chui ra chui vào.

Nói chung mệt phết đấy. Nhưng em xin hứa với các bác sẽ chiến đấu vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh đến hơi thở cuối cùng. Nếu chẳng may sau khi thực hiện hết các giấc mơ con, em các bác đã qua tuổi về hưu rồi thì em cũng xin hứa sẽ đóng góp ý kiến thật hoành tráng trên vietnamnet hay tuổi trẻ chấm côm. Nhất định thế, các bác ạ.
hat.tieu
02-04-06, 09:09
Mong muốn lớn nhất của em là một gia đình hạnh phúc, tất cả mọi người đều yêu thương nhau tới bạc đầu, long răng ạ. :D
Lão Nông
02-04-06, 09:38
Mong muốn lớn nhất của em là một gia đình hạnh phúc, tất cả mọi người đều yêu thương nhau tới bạc đầu, long răng ạ. :D

Thay đổi deadline đi em ạ, tóc bây giờ bạc sớm, răng bây giờ chóng rụng ...

Cái gì cũng có giá của nó rồi, ít người nào được trọn vẹn cả hai đường gia đình và xã hội. Nghĩ nhiều tới cái gia đình con con thì không thể hoạt động tốt các hoạt động xã hội, khó có thể nghĩ về cái bẹn gi quốc thái dân an.

Nói ra thật xấu hổ, chứ bản thân anh không có ước mơ, không có tham vọng. Biết rằng không bao giờ là quá muộn, nhưng thay dổi cách suy nghĩ không phải ngày một ngày hai, mà chắc gì mình còn đủ thời gian mà học được cách mơ ước.

Chỉ hy vọng con cái của mình nó học được cách ước mơ, đừng học gương xấu của bố chúng. Mong lắm - đấy có phải là ước mơ không?
late
02-04-06, 10:04
Sao hôm nay lại đông đủ thế này nhỉ. Tối thứ 7 được ngồi bi bô với các bác về ước mơ của cuộc đời thế này thật là hưng phấn quá đi.

Em thì mắc bệnh thích mỗi ngày phải biết thêm 1 ít anh Gấu ạ. Biết thêm cái gì cũng được. Sách vở, thời sự, xã hội, người, cá, rau cỏ, v.v... nhưng đại khái là nếu hôm nay mà vẫn y như ngày hôm qua là em thấy áy náy. Chắc tại thế nên em cũng hay đi học túc tắc loanh quanh cái này cái nọ. Được cái văn phòng cũ của em bọn nó cũng sẵn tiền nên là mình chỉ mất thời gian thôi chứ tiền học thì không phải lo lắng gì.

Nhưng vụ em đùng cái khoác ba lô lên đường rời xa mọi sự sung sướng ở HN thì em nhớ là bắt đầu từ cuộc nói chuyện với 1 ông già người Nhật. Ông này già lắm rồi, phải ngoài 60, thế mà vẫn phải xa nhà, sang làm FC cho Normura HP. Làm ở Hải Phòng khổ lắm, không phải như bọn expat ở HN. Thiếu thốn đủ mọi thứ luôn. Mà ông này trông bé nhỏ chứ không phải lực lưỡng gì.

Đợt đấy bọn em xuống thì bên họ mới thay đổi một chút về internal control theo yêu cầu của công ty mẹ, nên là em phải gặp ông ấy 1 buổi. Nói chuyện xong thì thấy ông ấy móc túi ra cái ví, trong ví có ảnh vợ và 2 con gái, xin xắn vui vẻ, cho em xem. Em cũng hơi ngạc nhiên thì ông ấy nói là em làm ông ấy rất nhớ con. Em thấy ông già tâm trạng quá thì cũng niềm nở tiếp chuyện nghe xem ông định kể cái gì (mặc dù việc này không nên trong công việc của em). Thế là ông mới nói ông phải đi làm xa thế này để đóng tiền học cho 2 cô con gái. Đứa lớn thì đang học PhD ở Anh còn đứa nhỏ thì ông không đủ tiền nữa nên học bên Úc.

Xong ông bảo em thế này. Mày rồi cũng phải đi học tiếp. Mày cũng như con gái tao. Bây giờ chúng mày rất trẻ, rất xinh (ông nói thế thật không phải em khoe hị hị), và đó là vũ khí của chúng mày. Nhưng 20 năm nữa thì vũ khí ấy không còn nữa. Công việc và kiến thức của mày bây giờ là ổn. Nhưng ngày mai, thì chắc chắn bọn đồng nghiệp của mày, ở văn phòng khác, nó sẽ tiến xa hơn mày 1 ít, vì doanh nghiệp ở nước nó phức tạp hơn. Và như thế về mặt tương đối thì vũ khí của mày mỗi ngày lại cùn đi 1 ít.

Nếu tao có con trai, có lẽ tao không lo lắng thế này. Bởi vì vũ khí của chúng nó ít bị mai một qua thời gian. Và chúng nó lại có nhiều thời gian hơn nữa. Nhưng vì tao chỉ có hai đứa con gái. Tao hy vọng tao có thể trang bị được cho chúng nó vũ khí trước khi tao hết sức, không còn làm gì được nữa.

Sau vụ nói chuyện đó em tự nhiên mắc bệnh hay nhìn lại xem hôm nay mình học được thêm cái gì so với hôm qua. Em thấy thời gian đúng là trôi vèo cái thật. Thế là em quyết định apply vụ đi học này, rồi khoác ba lô đi thôi. Cũng may chưa phải xin tiền bố em đi học, hè hè. Những thứ khác, thì tạm thời gác lại. Nhưng em sẽ thu xếp nhanh thôi, hy vọng thế.

Thế là em đi học. Thế là một ngày trái gió trở trời em ngồi một mình trong KTX vào internet. Thế là em lạc vào TL. Thế là tối nay em ngồi đây kể chuyện ước mơ cùng các bác.
Phương Thảo
02-04-06, 10:19
Thế là em đi học. Thế là một ngày trái gió trở trời em ngồi một mình trong KTX vào internet. Thế là em lạc vào TL. Thế là tối nay em ngồi đây kể chuyện ước mơ cùng các bác.

Thế là mợ nó đi Tây. Làm cậu nó ở nhà không chịu được phải đi lấy vợ. Hôm cậu nó cưới vợ, cả mẹ và em gái mợ nó đều mặc áo dài đỏ. Lãng mạn cứ như phim của Trần Anh Hùng ấy Lết nhỉ?
hat.tieu
02-04-06, 10:46
Hihi, các anh các chị cứ lo nghĩ tới quốc thái dân an làm gì hả các anh các chị. Sống trên đời này, em sợ nhất một điều, em cô đơn trong chính tổ ấm của mình.

Nghe anh Nông nói chuyện, làm em lại nhớ tới chị Xuân Quỳnh, đại ý:

Các anh cứ mơ tới vũ trụ tàu bè, súng lục, xe tăng, bom mìn, Nga, Mỹ gì đi, nhưng nếu không có bàn tay em dịu dàng băm bèo nuôi nhợn, thì các anh hôm nay xực phàn kiểu gì?

Đại khái nó là như thế. Thời chị Quỳnh là thời Bao Cấp nó khổ nên mới phải băm bèo nuôi nhợn, chứ tụi em bây giờ thì sướng rồi. Biết cách yêu chồng, và để mắt tới con Oshin để nó đừng léng phéng chồng là em thấy hạnh phúc lắm rồi.

@Chị Nết: Chị Nết ơi, em thì đang học, bỏ ngang đi chống lầy. Nhưng lấy chồng rồi em mới biết, học cách yêu một người khác, và tỏ ra đáng yêu thì khó gấp bội lần cái gì như tích phân rồi đưa hàm vào đấy chị ạ... :D

Nhiều khi mọi người cứ mải tìm hạnh phúc đâu xa, nhưng với em, có một mái ấm gia đình, có những đứa con biết ước mơ (như con anh Nông), và biết đam mê một sở thích gì đó, và hơn hết, là dám sống hết mình với những điều đó, thì là rất hạnh phúc rồi. Em cũng chả cần, thậm chí một giấc mơ giản dị là, một ngôi nhà sàn nho nhỏ bằng gỗ lim, cái ao, vườn cây hàng trăm mẫu đất nằm giữa thủ đô, giá đất đắt hơn vàng đâu ạ. :D
late
02-04-06, 11:31
Em bé Hạt tiêu này khôn zữ zậy. Học thì để chồng học. Ước mơ thì để con ước mơ. Mình ở nhà lợn cũng không nuôi chỉ mỗi nuôi chồng à nhầm chỉ mỗi yêu chồng là cứ thế giữ được hạnh phúc đến khi đầu bạc răng long.

Thích thật.
vnsea
02-04-06, 13:03
Từ kinh nghiệm hiểu biết của các bác em, các bác nghĩ mong muốn lớn nhất của một người Việt là gì?

Là được sống mà đủ ăn, đủ mặc. Hị hị, nói ra thì có vẻ dất chi là tự cbn ti, nhưng đa số người Việt mình vẫn còn đang dừng lại ở physiological mí cả safety needs, thành ra ước mơ gia đình hạnh phúc như em Tiêu mí cả mỗi ngày mỗi học như em Nết vẫn chỉ là thiểu thiểu thiểu số mà thôi.
pepper
02-04-06, 13:21
Lúc còn thanh niên, chưa vướng bận cũng như ko còn ăn bám vào gia đình, ước mơ của anh chỉ là free as a bird, được làm những thứ mình thích làm, ko phải thường trực lo nghĩ xa xôi. nhưng khi có gia đình, vợ dại, con thơ, ước mơ teo cụ nó lại thành feeling secure. Ước mơ lớn nhất bây giờ chỉ là trang bị đấy đủ các kỹ năng sống cũng như kiến thức cho con cái để đến lúc 18 tuổi, chúng có thể sống tự do như con trim, tự do theo đưổi ước mơ của chúng nó.

Thú thật anh rất ngưỡng mộ bọn Tây, chúng nó nói đến chuyện chuyển chỗ làm từ nơi này sang nơi khác, từ thành phố này sang thành phố khác, nước này sang nước khác, chấu lục này sang châu lục khác sao dễ như chuyên bảo người Vn ra phố mua mớ rau muống. Anh ước gì sau này con cái mình nó cũng có đủ tự tin, có đủ kiến thức để đi đến đâu trên thế giới cũng có thể sống và sống thoải mái chứ ko phải struggle dể tồn tại như rất nhiều người VN bây giờ.
lão ma
02-04-06, 13:36
4c bàn đến ước mơ con, đè nát cuộc đời con làm anh chợt nhớ đến mẩu chiện vui "Giá như không có ruồi" trong truyện "Những người thích đuà" của Nga nhợn!

Anh cũng ước sao nước mình không có ruồi 4c ạ, như thế có vĩ mô lắm không nhỉ?
wasabi
02-04-06, 13:47
"Giá như không có ruồi" trong truyện "Những người thích đuà" của Nga nhợn!

Anh cũng ước sao nước mình không có ruồi 4c ạ, như thế có vĩ mô lắm không nhỉ?
Giá như không có ruồi! :D

Thực ra Nga nó có ruồi đâu mà phải ước bác Ma em?
lão ma
02-04-06, 14:06
Thú thật anh rất ngưỡng mộ bọn Tây, chúng nó nói đến chuyện chuyển chỗ làm từ nơi này sang nơi khác, từ thành phố này sang thành phố khác, nước này sang nước khác, chấu lục này sang châu lục khác sao dễ như chuyên bảo người Vn ra phố mua mớ rau muống. Anh ước gì sau này con cái mình nó cũng có đủ tự tin, có đủ kiến thức để đi đến đâu trên thế giới cũng có thể sống và sống thoải mái chứ ko phải struggle dể tồn tại như rất nhiều người VN bây giờ.
Bọn mũi to nó có ý thức khác và sự nhìn nhận khác dân Việt mình vì nó tự tin và không thẩm du như dân mình. Để anh kể 4c nghe 1 chiện có thật 100 %.

Có một anh kĩ sdư kia sau khi tốt nghiệp ở Nga nhợn về Việt nam, được thuyên chuyển về một ban kế họach Thủy lợi gần Sơn la. Vốn là người có tâm huyết nên anh thường giành nhiều thời gian vào chuyện quan sát địa hình địa thế của làng xã, nhất là về khỏan canh nông cấy cày sao cho thu họach vụ mùa vụ chiêm cho năng xuất ...

Có một bận nghỉ trưa ở làng bên, anh chứng kiến cảnh bác Nông văn Rền đang mím môi mím lợi một tay thì ra ra sức ấn cái lưỡi cày, tay kia thì lấy roi quất vào lưng trâu, miệng thì quát tháo đi đi đi ... Cả người lẫn trâu mồ hôi nhễ nhại dưới trưa hè nắng gắt. Phóng tầm nhìn ra xa, anh kĩ sư nhẩm tính với đà này thì khi cả tháng giời thửa ruộng mới có thể cày xong. Trong lúc suy nghĩ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu người kĩ sư trẻ. Anh quyết định gặp bác Nông văn Rền kia để đưa ý kiến sáng tạo của mình xem sao. Anh bèn bắt chuyện. Sau vài câu trao đổi được biết anh là người ctac bên ban kế họach canh nông của huyện - tỉnh.

Sau một lúc, anh kĩ sư trẻ mới đưa ý kiến ra:
- Cháu thấy bác dùng nhiều sức để ấn cái lưỡi cày thế kia tốn sức quá.
Bác Nông văn Rền cười nói:
- Mệt cũng phải cố gắng anh ạ, chúng tôi sẽ hòan thành trong thời hạn cho dù cày cả đêm.

Lúc này anh kĩ sư mới có dịp, anh vội chụp lấy ngay cơ hội và bèn nói:
- Cháu có 1 cách có 1 sáng kiến giúp bác đỡ tốn sức mà lại có thể giúp cho công việc được nhanh hơn.

Bác Nông văn Rền nhìn anh kĩ sư trẻ qua ánh mắt đầy vẻ hoài nghi:
- Dựa theo lực đòn bẩy, cháu nghĩ bác nên nối cho cán cày dài ra, như thế bác sẽ bớt phải dùng sức nhiều.

Nghe đến đây, bác Nông văn Rền trợn mắt lên qua giọng nhất quyết từ chối:
- Nối là nối làm sao? Nói cho anh biết, cái cày này là của ông nội tôi, sau đó đến bố tôi và bây giờ đến lượt tôi, anh có biết không cũng nhờ nó mà cả gia đình tôi không bị chết đói đấy ...

Đấy 4c xem, liệu các bác nhà mình có thích thay đổi nữa hay không mới là quan trọng!
Lão Nông
02-04-06, 15:17
Nghe Lão Ma kể lại chuyện cũ, làm anh nhớ lại cái hôm nói chuyện với cái cậu kỹ sư trẻ. Thằng cu đấy nó không nhiều kinh nghiệm về chuyện làm nông nghiệp nên nó nghĩ đơn giản là nối dài cái tay đòn của cái cày (bắp cày) là sẽ giúp cho cày dễ hơn, chuyện nó đâu có dễ thế. Lão cứ hay bênh nó, tớ thấy tự ái.

Chuyện là thế này, anh được thừa kế cái cày từ bố anh. Trong gia đình thì từ đời ông tới bố anh rồi tới đời anh, ai cũng chỉ cao tối đa là 1m60. Thế cho nên chả cần phải nối dài cái bắp cày làm gì, vì kỵ anh đã tính toán chán rồi, với người cao 1m60 thì góc của lưỡi cày sẽ cắm xuống đất và giúp lật đất một cách tối ưu, vừa đủ độ sâu để làm ải đất, vừa không phải quá sức con trâu.

Anh mà nghe lời thằng kỹ sư vô duyên kia anh nối cái bắp cày dài ra, lúc đó thì lưỡi cày không cắm đủ sâu mà chỉ hớt một lớp mỏng, lúc đấy đất sẽ không đủ ải và người đi bừa sẽ không thể làm tơi đất, 4C cũng biết như thế là lúa sẽ không chắc bông, đói là cái chắc.

Cái mà anh cần thằng kỹ sư kia nó giúp, là mang một cái máy cày về, hàng ngày thay vì phải đem trâu đi cày đi bừa, anh bán mẹ trâu đi để lấy tiền trả công cho việc cày bừa máy, vừa đỡ công làm việc chân tay, vừa đỡ phải bắt mấy đứa nhỏ chiều đi học về phải đi cắt cỏ nuôi trâu, cho chúng tập trung vào học hành, lớn lên cũng có cửa làm kỹ sư, có khi còn được đi du học, ai mà biết trước được.
Fox
02-04-06, 20:12
Bác Gấu hỏi câu này banana quá, đã thế, em cứ ton hót như sau

Là người Việt Nam, với xã hội Việt Nam em chỉ mong ước một điều

Người nào vật nào chỗ nấy

Nếu người nào vật nào chỗ nấy, thì người giỏi giang tài năng ngang tầm nhiệm vụ sẽ được ra gánh vác công việc của đất nước em. Họ đủ khả năng nắm bắt và tận dụng tối đa các cơ hội tốt cho quốc gia 80 triệu dân là đồng bào của em, hoặc ít ra, cũng đủ tỉnh táo con cáo để tránh những điều có hại, chiến thắng những âm mưu thâm độc của láng giềng môi cắn răng đau, cũng như của những con kền kền muốn ăn thịt sống các quốc gia nhược tiểu như nước em từ xa. Những cá nhân này sẽ khiến thế giới phải biết đến Việt Nam vì những câu nói gây "giật thột" của họ về số phận của đất nước em, về mong muốn của nhân dân em cũng như những đánh giá sắc sảo về tình hình thế giới cũng của em luôn.

Chúng em đã không thể cười được nữa khi nghe kể chuyện quan chức lãnh đạo về thăm Sơn La, quê cái bác Lão Nông gì đang đánh vật với cái cày trên kia, nói với cấp dưới và nhân dân khi nhìn cảnh nước lũ: "Ấy, nước chảy tràn bờ, phải đóng cọc vào, đóng cọc ngay đi". Rồi cái bẹn gì "Hết rừng đầu nguồn à? Thế thì phải trồng lại rừng đầu nguồn ngay, nhá!" hoặc là "nuôi con gì trồng cây gì, thời buổi này các đồng chí phải chủ động chứ? Đừng có cái gì cũng xin ý kiến của trên".

Nếu người nào vật nào chỗ ấy, xã hội sẽ phát huy hết sức mạnh kinh tế tiềm tàng của nó, và tự những phần tử cấp tiến sẽ tìm cách liên kết với nhau để gây ra những đột phá cho nền kinh tế. Những phần tử này làm giàu cho mình theo pháp luật, và do đó làm giầu cho người khác một cách chính đáng, trong đó có em. Những thành phần này, tuân theo quy luật của một nền kinh tế thị trường tự do không tránh khỏi do quá trình toàn cầu hoá (như chú Friedman em bi bô trong Chiếc Lexus và cây Olìu) có thể lớn mạnh, có thể đổ sụm sau một đêm. Nhưng xác của chúng sẽ làm tươi tốt cho mảnh đất nơi chúng ngã xuống, để các thế hệ sau lại trưởng thành, vững mạnh hơn.

Nếu người nào vật nào chỗ ấy, thì xã hội sẽ có một hệ thống các giá trị cơ bản tương đối ổn định. Chúng sẽ hoạt động như những tiêu chuẩn sống và cách ứng xử thuận lẽ trời, hợp lòng dân nhất giữa con người với nhau và giữa con người với giới tự nhiên còn lại, gồm môi trường và các loại động vật, thực vật đang cùng chung sống. Nhưng các giá trị ấy không phải là mơ ước, nó phải được hiện thực hoá trên một bộ lí thuyết chung thống nhất và mới mẻ, thực tế và thuyết phục về tổ chức và điều hành xã hội.

Nếu người nào vật nào chỗ ấy, đàn ông như em sẽ hiểu rõ trách nhiệm to lớn của mình với xã hội, và đặc biệt là với (những) người đàn bà của mình và kết quả tình yêu thể hiện ở những đứa con (cố tình hay vô tình) được sinh ra. Đối với người đàn ông khi đó, sẽ chẳng có bản lĩnh hay không bản lĩnh cái bẹn gì trước chuyện có nên đem con mình ra thử ADN hay không, bởi vì nó hoàn toàn ý thức được việc nó phải làm. Đàn bà cũng biết rõ vai trò, vị trí và khả năng của mình để tin tưởng rằng khẩu hiệu "giỏi việc nước, đảm việc nhà" không phải là một danh hiệu an ủi hoặc có tính giải trí.

Nếu người nào vật nào chỗ ấy, thầy giáo sẽ là người thực sự có trách nhiệm nặng nề nhất trong việc giáo dục và định hướng trẻ con trong một thế giới quá đa dạng và phức tạp vì sự đan xen và hỗn loạn của các dòng chảy thông tin như hiện nay. Người thày nên là người khơi dòng chảy tư duy cho trẻ con, hướng chúng đến những cái tử tế và hiểu rõ rằng quá trình giáo dục cũng giống như một dòng nước chảy. Vì tính chất một đi không trở lại của nó mà họ phải có trách nhiệm phản đối quá nhiều những thử nghiệm vốn có thể ảnh hưởng đến hàng thế hệ học sinh. Người thày không nên là cha mẹ của học sinh, họ nên là những người bạn lớn tuổi và giàu kinh nghiệm, người đủ khả năng cung cấp cho trẻ những công cụ tư duy đủ hữu hiệu để chúng biết cách tự xoay xở và quyết định vận mệnh cho chính mình. Chúng em muốn người học là trung tâm của quá trình giáo dục, và muốn họ được đào tạo để hướng tới một nhu cầu xã hội thực tế và hữu ích.

Nếu người nào vật nào chỗ ấy, các cá nhân sẽ thoải mái phát huy mọi chiều hướng sống của mình trong phạm vi pháp luật cho phép và không phá vỡ các quy chuẩn đạo đức xã hội bất thành văn. Đa dạng cá tính, nhu cầu và sở thích là cơ sở để các cá nhân phát triển tối đa những phẩm chất của một con người, như em, trong thế giới hiện nay. Chúng em không phải là những con robot và chúng em muốn được tự quyết định điều gì là tốt cho chính mình, do đó mà quyết định được số phận của mình.

Nếu người nào vật nào chỗ nấy, mọi nhu cầu lành mạnh trong xã hội sẽ được đáp ứng theo tiêu chuẩn nhân văn và vì con người. Xã hội có nhu cầu vật chất và tinh thần, nó đều cần được đáp ứng một cách tối đa và cân bằng. Nói thêm tí cho (tự) sướng nà, xã hội như là tập hợp các con người, con người có nhu cầu tình dục, và tự do, xã hội cũng thế và cần được thỏa mãn.

Nếu người nào vật nào chỗ ấy, bạn em không phải nói "tao sợ chết mày ạ" khi nó bắt đầu mang thai và thấy trách nhiệm của nó với một sinh linh bé bỏng bên trong. Nó không phải sợ chết khi thấy "nông dân tiêu diệt thành thị" bằng rau quả không an toàn, thương nhân hám lợi nhập hoa quả của nước Bẹn Tầu em mà để ngoài tủ lạnh cả năm không ôi thiu. Nó không phải sợ chết khi tham gia vào giao thông, cái đang là trách nhiệm của một người mà khi tốt nghiệp, thày giáo đã nói với bạn y là "cậu ta rồi không biết sau này sẽ làm được gì?" Bạn em sẽ không phải sợ chết vì ở chung cư cao tầng cảm giác mạnh, đi xe ô tô chất lượng nội giá ngoại và nguy cơ bị quên dao kéo, mũ, giầy, ủng, kìm, bao thuốc lá trong bụng là rất cao nếu chọn hình thức mổ đẻ...

Nếu người nào vật nào chỗ ấy... thì em đã không phải ngồi miệt mài gõ kì cạch phành phạch thế này mà yên tâm tin tưởng, không chút hoài nghi, vào công việc mà mình đang làm, là có đóng góp thực tế cho quốc dân, đồng bào...
Gaup
02-04-06, 20:54
Fox viết hay nhỉ. Dạo này các em gái Thăng Long tiến bộ hết sức. Cảm ơn dì Hấp bảo kê các em hết sức tốt.

Câu hỏi của anh ừ thì nghe có vẻ chuối, anh đã nói là anh biết việc đấy, nhưng mà anh cứ thử hỏi để các bạn có cớ mà nói, mới cả anh cũng chỉ định hỏi những mong muốn cho riêng cá nhân thôi. Fox nói thế này là nói cho cả xã hội. Anh cũng chưa muốn thảo luận gì chuyện xã hội vì anh nghĩ sự thay đổi trong phương pháp phải đến từ cá nhân, cụ thể là trong nhận thức của người ta. Từ tia lửa có thể sẽ bùng lên ngọn lửa.

Fox đã nói về chuyện xã hội thì anh cũng bắt nhịp mà ca bài ca kết đoàn luôn nhân tiện. Fox nói Fox mong cái gì cũng ở đúng chỗ của nó chắc Fox định nói là ở mình bây giờ mọi thứ, hay ít ra những thứ quan trọng, không ở đúng chỗ của chúng nó. Anh cũng chưa nghĩ kỹ về việc đấy nên ko thể nói anh đồng ý hay không đồng ý với Fox. Anh chỉ muốn hỏi là nếu đúng như Fox nói, tức là mọi thứ đang không ở đúng vị trí của chúng nó, thì lý do là tại sao?

Câu hỏi trên của anh không phải là câu hỏi có ẩn ý chọc ngoáy gì, tức là anh không mơi hay dẫn dắt các em các bác nói là mọi thứ không ở đúng vị trí là tại vì các vấn đề thể chế này kia, tức là anh đ éo nói gì đến hệ thống chính trị hiện thời của mình. Cái đấy, trong phạm vi thảo luận này, anh không quan tâm. Anh chỉ muốn hỏi hết sức rộng lớn là nếu sự thể nó đã là như thế thì nó có phải là một sự thể có truyền thống và lịch sử lâu dài không? Nếu mà có thì vai trò của cá nhân trong cái việc đấy như thế nào để mà gây sự nó thành ra như thế.
late
02-04-06, 21:02
Bài của bác Fox quả là hay và đau đớn, nhưng vấn đề là tại sao mà lại không "người nào vật nào chỗ ấy" và làm thế nào để "người nào vật nào chỗ ấy". Cần có một bàn tay vô hình để sắp đặt "người nào vật nào chỗ ấy", hay là không có sự can thiệp vô hình thì sẽ "người nào vật nào chỗ ấy", hay là cái sự "người này vật nọ chỗ kia" nó là kết quả của những tập tục, phong cách, suy nghĩ, hành động từ bao đời nay, chứ không phải là nguyên nhân của chúng. Bác triển khai tiếp đi ạ.

(em vừa post thì đọc được bài anh Gấu, đúng là miệng lưỡi cán bộ có khác hị hị)
crocker
02-04-06, 22:29
@Bác Gấu, cái mà bác hỏi trên kia em xin trả lời, theo quan điểm riêng, là thế này:
- Không có phương pháp chung phổ quát để giải tất cả các bài toán xã hội, xã hội tự nó vận động tự nhiên. Cá nhân phải làm gì? Mỗi cá nhân phải tự trang bị kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tế nảy sinh với mình để đạt đến sự "tiến bộ" mà mình mong muốn, không vi phạm lợi ích chung của xã hội.
Đấy là sự tiến bộ tự nhiên.
- Mong muốn chung nhất của người Việt là gì? Là trình độ ngang tầm thế giới để ở đâu cũng có thể sống đàng hoàng bằng năng lực của mình.


@Bác fox, bác em nói kiểu này chẳng khác gì thủ dâm tư tưởng, chẳng có le'o gì là thuyết phục. Bác dạng như chỉ cảm nhận mà chưa có luận. Em đồ rằng, bác cũng chẳng có trình mà luận với ní.
Trật tự xã hội tự nhiên nó hình thành chứ không có cái thứ trật tự xã hội giản đơn nghĩ là ra, xếp mà được. Trật tự xã hội được hình thành bằng sức mạnh của những con người sinh ra trong xã hội đó, giải quyết nó trong hoàn cảnh cụ thể của giai đoạn lịch sử đó, tạm gọi thế cho dễ hiểu. Cách mạng và đấu tranh là quy luật tất yếu cho sự phát triển xã hội loài người bác ợ, và có chu kỳ của nó. Chính vì thế cái trật tự như bác nghĩ nó khó hình thành, ước mơ mãi chỉ là ước mơ. Em đọc thấy bác cứ "nếu nếu..." mãi em khó chịu quá.

Các khoản mục của bác chẳng có gì cụ thể nên em chẳng quote từng đoạn được.Bi giờ,bác cho em cái khái niệm người tài năng là người như thế nào. Và làm thế nào để người tài năng đứng đúng vị trí của mình rồi em sẽ bi bô với bác tiếp.

Người nói ra phải có người phản biện thì mới rõ được chân ní, chứ nói một chiều e rằng chẳng có thú vị mẹ gì cả. Vì vậy, mong bác đừng trách em, bác nhé.

-----------------------
Phong trào lên rồi phong trào lại xuống
Phong trào xuống rồi phong trào lại lên.
lão ma
03-04-06, 00:05
Phương Thảo: "Ước mơ con đè nát cuộc đời con" của chú nói ngắn cụ như thế này cho nó vuông:
- Em mong sao sớm về được Việt nam để còn tranh thủ ăn cắp tài sản nhà nước!

Lão nông: Nhà lão sao chậm tiêu thế, đ éo ai lại liên tưởng đến cái cán cày ...
Hay là từ hôm phải ruột em Thu muộn đến nay cứ lẩn thẩn thế nào í, chã xế!

Fox: Những cái ý mà chú neû ra ở trên thì anh muốn nhấn mạnh để chú hiểu rằng có đến 100 năm nữa cũng chả có thể thành sự thực được! Lí do mí nghìn năm thẩm du nó ăn sâu vào não tủy, máu me cụ hết rồi. Chỉ còn cách nữa là cho bọn mũi to nó vào nó gieo giống cho thì mới có khả thi!

Gaup già: Tìm đọc lịch sử cận đại của thằng Đài loan đi rồi lên đây bi bô tiếp!
Lão Nông
03-04-06, 00:22
Lão nông: Nhà lão sao chậm tiêu thế, đ éo ai lại liên tưởng đến cái cán cày ...
Hay là từ hôm phải ruột em Thu muộn đến nay cứ lẩn thẩn thế nào í, chã xế!


Tớ cũng thấy thế, mẹ kiếp, từ hôm nói chuyện với gái nhiều, tự nhiên lúc nào cũng thấy mình mong manh, nhìn đâu cũng toàn thấy chuyện nông nghiệp. Khéo mà phải cai mạng một thời gian để lấy lại cân bằng.
lão ma
03-04-06, 00:30
Tớ cũng thấy thế, mẹ kiếp, từ hôm nói chuyện với gái nhiều, tự nhiên lúc nào cũng thấy mình mong manh, nhìn đâu cũng toàn thấy chuyện nông nghiệp. Khéo mà phải cai mạng một thời gian để lấy lại cân bằng.
Ờ ... Chúa nói: "Kẻ có tội, biết và nhận lỗi sẽ là người không có tội(tong tắng).

Nhà lão cứ chuận bị tinh thần đi, đến khi bị lên đĩa thì mới hết mong manh lẩn thẩn. Mà lão có đọc cái bài tường thuật về em Hằng được lăng - xê ở cái viện Gớt giếc gì chưa? Em TM dạo này cũng sao sao như nhà lão í ... chả lẽ lại cũng đồng bệnh tương lân à? Chã nhỉ? :icecream:
late
03-04-06, 00:41
Em thấy bác crocker có vẻ hăng hái tý còn các bác em dạo này nể nang nhau kinh quá nẫu hết cả ruột nói năng gì cứ uốn 7 tấc lưỡi làm em cũng sợ líu cả lưỡi chả dám bi bô linh tinh.

Mà có khi đấy cũng là 1 đặc điểm làm cho thế giới này chưa phải là "của chúng mình" đấy nhỉ. :winkwink:

(bác LN: dạo này em thấy đúng là bác em mong manh thật. Kiểu này có khi đi xe số tự động 2 tay lại cầm vào nhau).
lão ma
03-04-06, 00:46
Bi giờ,bác cho em cái khái niệm người tài năng là người như thế nào. Và làm thế nào để người tài năng đứng đúng vị trí của mình rồi em sẽ bi bô với bác tiếp.

Người nói ra phải có người phản biện thì mới rõ được chân ní, chứ nói một chiều e rằng chẳng có thú vị mẹ gì cả. Vì vậy, mong bác đừng trách em, bác nhé.

-----------------------
Phong trào lên rồi phong trào lại xuống
Phong trào xuống rồi phong trào lại lên.
Ông cụ sieû thoát rồi chứ mà còn quanh quẩn đâu đây thể nào cũng nhảy vào cho 1 câu: thằng này chã quá? Hỏi câu hỏi đ éo gì mà khó thế?
Lão Nông
03-04-06, 00:50
Giai gái Thờ Lờ nhà mình dạo này mắc bệnh cả à, cẩn thận không bác sĩ mecado lại gọi vào tiêm mông cả lũ. Mà chả cứ con bé TM, cả những Lết, Đào, Đif, Gấu, Huyền Trang... toàn nhìn nhau cười hiền hiền, tính chiến đấu nó bay đâu mẹ nó mất. Hay tại thiếu một thằng chính trị viên nhỉ, lão nhiều kinh nghiệm, lão thấy thế nào?

Lết em, anh hôm nay lại đi đá ống bơ rồi, đúng là thói quen khó bỏ.
lão ma
03-04-06, 01:05
Chắc tại Ông cụ chết chúng nó hơi bị buồn vì kiêng cử "thất thất lai tuần" , chả phịch phiệc được quả đ éo nào nên hưng phấn tụt cụ nó xuống đầu gối rồi. Chủ tịt TW thì có tự sự là "Không phắc ở" TL nữa rồi. Gaup già thì gái hậu cung nó đì ác quá. Còn ku lìn tiêm thì suốt ngày chỉ thích trò làm toán với lại chơi trò chơi "đua ô tô mí lại đóng vai bệnh nhân" thì còn ai mà chơi nữa ...
dao_hoa_daochu
03-04-06, 02:03
Các bác,
Vấn đề không mới. Và cách tiếp cận của các bác em cũng không mới. Nói mà sẽ không ra được cái gì hay ho - sẽ là kết quả đương nhiên thôi! Sao không thấy có ai thử tìm cách thay đổi cách tiếp cận vấn đề, khi mà những cách tiếp cận cũ đều đã trở nên loanh quanh luẩn quẩn dẫm đi dẫm lại, nhỉ?


Em suy nghĩ về chuyện này cũng nhiều, và khi suy nghĩ thế cũng đặt nhiều câu hỏi. Những câu hỏi tỷ dụ như tại làm sao mà chúng ta không thiếu những người biết cách suy nghĩ, những người có tư chất sáng tạo - trí tuệ chúng ta không thua kém ai, sự kiên nhẫn, ham lao động, học hỏi của chúng ta cũng chẳng kém. Tách riêng từng cá nhân ra mà so thì về bất kỳ tiêu chí nào chúng ta chí ít cũng là ở mức trung bình khá của thế giới.
Em nghĩ là những suy nghĩ của bác Gấu về cái gì "khả năng" của người Vn ở trên là sai. Để bàn tiếp về chiện đang nói, em nghĩ trước tiên cần phải khẳng định rõ 02 điểm (thực ra chỉ là 01 điểm - điểm 02 "nằm trong" điểm 01)

(1) So sánh chung, thì người Việt là một giống người kém.

(2) So sánh chung, thì những người Việt cái gì mà "muôn năm cũ" đã chẳng có gì là giỏi cả.
Gaup
03-04-06, 03:18
Ờ thì cứ cho là Đào nói đúng cả hai điểm. Tức là một thằng Việt Nam nói chung là một thằng kém cỏi và cái giống Việt Nam nói chung là cái giống yếu đuối. Nhưng rồi thì cũng vẫn còn cuộc sinh tồn này, kém cỏi và yếu đuối thì có cửa gì không? Hay là hoàn toàn không?
Fox
03-04-06, 12:58
tạm gọi thế cho dễ hiểu[/I]. Cách mạng và đấu tranh là quy luật tất yếu cho sự phát triển xã hội loài người bác ợ, và có chu kỳ của nó. Chính vì thế cái trật tự như bác nghĩ nó khó hình thành, ước mơ mãi chỉ là ước mơ. Em đọc thấy bác cứ "nếu nếu..." mãi em khó chịu quá.

Các khoản mục của bác chẳng có gì cụ thể nên em chẳng quote từng đoạn được.Bi giờ,bác cho em cái khái niệm người tài năng là người như thế nào. Và làm thế nào để người tài năng đứng đúng vị trí của mình rồi em sẽ bi bô với bác tiếp.

Người nói ra phải có người phản biện thì mới rõ được chân ní, chứ nói một chiều e rằng chẳng có thú vị mẹ gì cả. Vì vậy, mong bác đừng trách em, bác nhé.


Chú Croker vừa tốt nghiệp loại xuất sắc trường mầm non Hoa Hồng quên mịa nó mất một điều quan trọng khi phản biện anh fox là chỉ hưởng thụ phần thân bài anh viết mà bỏ quên phần đầu bài. Mục tiêu của anh là nói lên mơ ước của cá nhân, với tư cách là một người Việt nam, trên cơ sở khảo sát thực tiễn, kết hợp với trí tuệ và dâm đãng của TL. Bất quá thì qua đấy anh trình bày tí THỰC TRẠNG, chứ đã nói đến GIẢI PHÁP đâu mà chú vào ủn ỉn như trên kia?

Bây giờ các chú còn trẻ, đi lại nhiều, khỏe mạnh như hươu, càng học càng liều, thì phần giải pháp là trong mong vào tài năng của các chú. Anh và các bạn sẽ cố gắng vẽ đường.

Còn anh Gấu hỏi lí do tại sao mà mọi thứ lỗn lận, thì các post sau em sẽ bàn tiếp, dưng mà cũng hứa hẹn là chuối cả nải đấy chứ không phải đùa đâu.
NNH
03-04-06, 18:00
Iem xin góp thêm tí ý kiến, các bác em chớ cười.Tại sao VN mình vẫn chưa mạnh? Sao còn xa mới sánh được với các cường quốc trên TG?
Nếu thử thi IQ với bọn Tầu, Nhật, HQ… xem cái chắc chó gì mình đã thua mà có khi lại ngon hơn chúng nó. Iem giả thiết thế này, 1 thằng Tàu nó có trí tuệ + sức mạnh bằng 0.9 của 1 thằng mình, 2 thằng Tàu thì lại khác nó bằng 1.0 của 2 thằng mình, 3 thằng Tàu nó bằng luôn 1.1, vậy 9 thằng Tàu nó bằng 1.21…. 1 triệu thằng nó mạnh hơn 1 triệu thằng mình quá đi chứ. Vậy 1 trong các ní do để mình thiếu sưc mạnh chung là mình thiếu đoàn kết các bác ợ. Ví như các bác, cho em hỏi các bác đang chiến đấu cho doanh nghiệp hoặc tổ chức trong nc, để đạt được mục tiêu của mình các bác có sẵn sàng đè thằng bên cạnh ko? Đè bỏ mịa nó ngay. Mục tiêu của bản thân và của doanh nghiệp cần chọn 1 các bác chọn cái nào? Chọn cái thứ nhất cho nó ngắn. Vậy thì kết quả có 1 số chú “ngon” còn nhiều chú khác “mống”, mà sức mạnh chung thì khó lên. Nhể. :winkwink:
Gaup
03-04-06, 18:01
Em thì nghĩ là mong muốn lớn nhất của tất cả dân ta là được làm một người bình thường. Nói thế cũng có nghĩa là từ trước đến nay chưa có một thời nào mà một thằng Việt Nam không phải là một thằng người bất bình thường. Bất bình thường theo ý em hiểu có nghĩa là dưới mức con người cho ra dáng con người về mọi phương diện. Những ai đó may mắn đạt được đến mức con người bình thường, tự mình coi mình là con người bình thường và đồng thời được xã hội coi là con người bình thường, thì đều là thỏa mãn rồi dừng lại. Nếu có cố gắng nữa cũng chỉ là để duy trì ở mức đó, chứ không muốn cố thêm để mà xây dựng nữa. Dân ta không có mong muốn trở thành một vị thánh.

Thế mới lạ. Cái này theo em là lý do tại làm sao mà các cụ ta ngày xưa nghe giỏi giang là vậy mà cuối cùng cũng chỉ im ỉm ở mức trung bình, đến già rồi là không còn ai biết ông đấy là ai nữa, sống mãi trong cái vỏ bọc và hào quang nhận được từ khi trẻ.

Được làm người cho ra người là mong muốn lớn nhất của từng người Việt Nam, hay nói rộng khắp ra là của mọi giống dân khốn khổ của thế giới. Chi tiết thế nào các bác theo dõi những đoạn sau. Còn thì giờ là người bình thường em cũng vẫn phải đi tè cái.
BQM
03-04-06, 19:21
Nếu thử thi IQ với bọn Tầu, Nhật, HQ… xem cái chắc chó gì mình đã thua mà có khi lại ngon hơn chúng nó.

Chuyện đoàn kết xin được bàn sau, giờ các bác vào xem thử so sánh dữ liệu IQ giữa các quốc gia cho vui nhé.

http://www.fourmilab.ch/documents/IQ/download/cfacts.zip
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_IQ
http://en.wikipedia.org/wiki/Race_and_intelligence
http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence_quotient
http://en.wikipedia.org/wiki/Flynn_effect


Nếu cái này đúng thì dân Việt (96) ta kém hơn cả Nhật (106), Tàu (100), Nam Hàn (105), Bắc Hàn(104). IQ thấp thì dẫn đến GDP kém và ngược lại. VN IQ ở mức khá của thế giới, nhưng cũng không thực sự xuất sắc nổi bật. Tuy nhiên, có thể trông đợi vào việc kinh tế tiếp tục tăng trưởng thì mặt bằng IQ sẽ nâng lên cao hơn, khi đó sẽ có tiềm năng cả về kinh tế, khoa học lẫn nghệ thuật.

Bài tham khảo thêm về thực trạng Việt Nam:



Phát triển tài năng \ Sự phát triển trí tuệ
21h40, ngày 28/03/2006
Chênh lệch lớn về chỉ số IQ giữa học sinh thành phố và nông thôn
Nếu như chỉ số thông minh (IQ) của học sinh trường THPT Kim Bôi (Hoà Bình) chỉ đạt điểm trung bình 87,08 thì tại trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) lên tới 106,67, sự chênh lệch chỉ số IQ giữa hai trường là rất lớn.

Đa số các trường học sinh có điểm số IQ cao ở địa bàn thành phố. Chỉ số IQ của học sinh có bố mẹ làm nghề nông thấp hơn đáng kể so với học sinh có bố mẹ làm các nghề khác.

Đó là kết quả đề tài “Phương pháp nghiên cứu chỉ số thông minh ở học sinh THPT” của tiến sĩ Nguyễn Công Khanh (trường Đại học Quốc gia Hà Nội) thực hiện đối với 1.177 học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 thuộc nhiều trường đại diện cho nhiều vùng, miền trên phạm vi cả nước.
...

Sự chênh lệch lớn về chỉ số IQ giữa vùng miền

Trong khi chỉ số IQ của học sinh hầu như không có sự khác biệt về giới thì lại có sự chênh lệch rất lớn giữa thành phố và nông thôn. Cùng đó, còn có sự khác biệt rất lớn về điểm IQ trung bình (điểm chuẩn) theo học vấn và nhóm nghề của bố, mẹ.Theo các chuyên gia, sự khác biệt này là do môi trường nông thôn không có nhiều thuận lợi cho sự phát triển nhận thức, các hoạt động nhận thức không được khuyến khích. Do bố mẹ làm nghề nông thường có học vấn thấp, hiểu biết hạn chế, điều kiện vật chất khó khăn.

Tuy nhiên, không loại trừ có những học sinh cha mẹ đều làm ruộng, trình độ học vấn thấp, điều kiện vật chất khó khăn nhưng họ biết sớm tạo ra môi trường, những cơ hội để phát triển kỹ năng, thói quen ham học, động viên, khuyến khích con cái học tập nên đã giúp con em mình phát triển nhanh trí tuệ nhận thức.

Trong khi chúng ta luôn hô hào rằng nền giáo dục đã và đang càng ngày càng tiến đến sự công bằng thì trên thực tế điều này vẫn chỉ là một quãng đường khá xa và chưa biết đến bao giờ mới tới đích. Trong khi phần đông dân số Việt Nam vẫn đang chủ yếu theo nghề nông, điều đó cũng đồng nghĩa là phần đông phụ huynh làm ruộng, nếu không sớm lấp được khoảng trống này, thế hệ trẻ Việt Nam làm sao bắt kịp giới mình trong khu vực và quốc tế?
(Nguồn:Vneconomy)

Nhân tiện, có bác nào có e-book quyển này cả nhà ta cùng đọc thử cái nhỉ, thư viện trường em không có mới đau: IQ and the Wealth of Nations (http://www.amazon.com/gp/product/027597510X/qid=1144066376/sr=1-1/ref=sr_1_1/102-2453987-0930511?s=books&v=glance&n=283155)
Mecado
03-04-06, 20:24
Bọn này so sánh thế ngu bỏ mịa. Đè,o mịa IQ là cái đé,o gì ? Những cái công thức, câu hỏi bọn nó đem kiểm tra IQ ở trên là cái gì ? Đã thế lại còn so mịa nó KIm Bôi- Hòa Bình với Phan ĐÌnh Phùng _ Hà Nội. Đúng thật léo hiểu bọn nó suy nghĩ cái kak gì ? Nghe cái chuyện so sánh với đòi hỏi IQ thế anh lại nhớ lại chuyện Vua Hùng đòi Thủy Tinh tìm voi chín ngà, gà chín cựa... tổ cha vua Hùng chứ Thủy Tinh nó tìm thế đé,o nào được các loại ấy ở biển. Thử so cbn leo núi với ăn rau sắn xem cbn Hà nộii thắng hay Hòa Bình thắng ?
Quay lại chuyện người Việt giỏi hay dốt


Thế mới lạ. Cái này theo em là lý do tại làm sao mà các cụ ta ngày xưa nghe giỏi giang là vậy mà cuối cùng cũng chỉ im ỉm ở mức trung bình, đến già rồi là không còn ai biết ông đấy là ai nữa, sống mãi trong cái vỏ bọc và hào quang nhận được từ khi trẻ.

Gấu lại rất có vấn đề ở đây nhé ! Nghe giỏi giang nhưng có thật sự giỏi ? Giỏi ở mức độ nào? Giỏi so với ai? So với VN hay thế giới? Mức trung bình của mình là thế nào? Còn chuyện già thì hay hoài cổ là hiển cbn nhiên rồi.
Khoảng 10 năm nữa Gấu già chim xệ mẹ nó xuống đầu gối chả hoài cổ ngày xưa anh ở Thăng Long gái theo cả đàn, fu,ck cà ngày đé,o hết bây giờ phải uống viagra chỉ để đi tè cho đỡ ướt quần. Ôi thời oanh liệt nay còn đâu !
TrueLie
03-04-06, 20:56
Chuyện đoàn kết xin được bàn sau, giờ các bác vào xem thử so sánh dữ liệu IQ giữa các quốc gia cho vui nhé.

http://www.fourmilab.ch/documents/IQ/download/cfacts.zip
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_IQ



Em nhìn cái bảng thấy Israel được có 94 mà Hong Kong với Nam Hàn 106 với 107 là em biết độ chính xác của cái bảng này đến đâu rồi :flag:
Sất
03-04-06, 21:18
Rất lâu rồi mình ko đọc TL một cách tổng thể. Topic này ko có đọc hết, nhưng góp ý với các bạn là việc cá nhân 1 người Việt so với một nhóm người Nước ngoài ở tầm mức giỏi giang như thế nào rất nhiều người thành công. ví dụ như Trần Đức Thảo, Phạm Văn Ký
Phạm Văn Ký - một số phận văn chương “mất nơi ở”
TT - Rất ít điều về ông được biết đến ở nơi ông đã sinh ra và lớn lên. Với một tài năng văn học có những thành tựu đáng kể như ông (bốn tiểu thuyết được nhà Gallimard xuất bản, cùng với giải thưởng lớn của Viện Hàn lâm Pháp là mơ ước không chỉ của một nhà văn nhập cư bình thường mà còn là khát khao của nhiều nhà văn Pháp), ông đáng được biết đến, nhớ đến nhiều hơn thế

Tuy nhiên một nhóm người gọi là Việt nam cụ thể thì không làm được thành tích này, khi so sánh với thế giới, mà ko ở mức trung bình, còn dứoi cả trung bình, tức là nhóm tâm thần thoái hóa( kiểu cái nhìn thế giới dành cho triều tiên, cái nhìn Việt nam dành cho Châu Phi chẳng hạn ). Chuyện so sánh này cần tính đến lịch sử thế giới , lịch sử châu âu, lịch sử châu á, lịch sử Việt nam tương quan với trung quốc, lịch sử việt nam tương quan với Pháp, Mỹ. Chuyện trong nước báo tuổi trẻ đang tìm câu hỏi về cái gọi là thương hiệu Việt nam rất đúng chủ đề đang bàn ở đây. tìm được hình ảnh của mình trong mối tương quan với thế giới đương đại/ thương hiệu Việt, sự ý nghĩa mới mang tính quảng cáo/kinh doanh.

cũng là một vấn đề quan trọng đấy chứ.
late
03-04-06, 23:18
Em thì nghĩ là mong muốn lớn nhất của tất cả dân ta là được làm một người bình thường. Nói thế cũng có nghĩa là từ trước đến nay chưa có một thời nào mà một thằng Việt Nam không phải là một thằng người bất bình thường. Bất bình thường theo ý em hiểu có nghĩa là dưới mức con người cho ra dáng con người về mọi phương diện. Những ai đó may mắn đạt được đến mức con người bình thường, tự mình coi mình là con người bình thường và đồng thời được xã hội coi là con người bình thường, thì đều là thỏa mãn rồi dừng lại. Nếu có cố gắng nữa cũng chỉ là để duy trì ở mức đó, chứ không muốn cố thêm để mà xây dựng nữa. Dân ta không có mong muốn trở thành một vị thánh.

Thế mới lạ. Cái này theo em là lý do tại làm sao mà các cụ ta ngày xưa nghe giỏi giang là vậy mà cuối cùng cũng chỉ im ỉm ở mức trung bình, đến già rồi là không còn ai biết ông đấy là ai nữa, sống mãi trong cái vỏ bọc và hào quang nhận được từ khi trẻ.

Được làm người cho ra người là mong muốn lớn nhất của từng người Việt Nam, hay nói rộng khắp ra là của mọi giống dân khốn khổ của thế giới. Chi tiết thế nào các bác theo dõi những đoạn sau. Còn thì giờ là người bình thường em cũng vẫn phải đi tè cái.

Anh Gấu tè xong rồi thì nói cụ thể xem định nghĩa của anh về người bình thường là thế nào ạ. Là biết dùng thẻ ATM, là có ô tô, là học hết PhD, là biết 4 thứ tiếng, là có gia đình, là sống độc thân, là yêu những người đáng yêu, là ghét những người đáng ghét, là chung thủy với 1 người, là chung thủy với 2 người, là chung thủy với bản thân mình, hay là như thế nào?

Xã hội lấy tư cách nào để gọi một người là người bình thường và gọi một người khác là người không bình thường? Giống với đám đông thì được gọi là bình thường, hay dám khác với đám đông thì được gọi là bình thường? Thánh là làm những điều người khác không làm, hay là không làm những điều người khác làm?

Người này mơ ước được thành người bình thường. Người kia cũng mơ ước được thành người bình thường. Hóa ra hai người đang mơ ước đổi chỗ cho nhau. Nhưng mà thế cũng vẫn bình thường. :)

Nếu mà giống như anh Gấu, thì được gọi là bình thường, thì 2,192 mem khác của TL, có bình thường không ạ? :winkwink:
Gaup
03-04-06, 23:59
Em late, anh đã tè xong, giờ hết sức muốn nói chuyện với em.

Anh nghĩ cái sự được làm người bình thường trước hết là một cái state of mind - một trạng thái tâm lý và để mà có được trạng thái tâm lý này không có một cách một con đường nhất định nên tất cả những thứ em kể có lương cao hay có xe hơi hay được giáo dục tốt hay được fk 1000 thằng/con chẳng quyết định là cái con người đấy có tự coi mình/được coi là con người bình thường hay không?

Cái state of mind này nếu nhìn từ góc độ cá nhân hơi mang màu sắc tôn giáo giống như cảm giác hạnh phúc, cảm giác thỏa mãn, cảm giác blissful và blessed. Nhưng anh không nghĩ niềm tin tôn giáo có ảnh hưởng to lớn gì quá ở đây - nếu có cũng không hơn những yếu tố khác dạng vật chất hưởng thụ mà em kể ra ở trên. Từ đầu đến giờ, khi nói về người bình thường, anh nhấn mạnh cả hai mặt cá nhân: một người cảm thấy bình thường, và mặt xã hội: người đó được xã hội công nhận là bình thường. Hai mặt này theo anh có tầm quan trọng ngang nhau.

Để anh nghĩ tiếp rồi nói chuyện dần dần.
vnsea
04-04-06, 08:29
Em thì nghĩ là mong muốn lớn nhất của tất cả dân ta là được làm một người bình thường. Nói thế cũng có nghĩa là từ trước đến nay chưa có một thời nào mà một thằng Việt Nam không phải là một thằng người bất bình thường. Bất bình thường theo ý em hiểu có nghĩa là dưới mức con người cho ra dáng con người về mọi phương diện. Những ai đó may mắn đạt được đến mức con người bình thường, tự mình coi mình là con người bình thường và đồng thời được xã hội coi là con người bình thường, thì đều là thỏa mãn rồi dừng lại. Nếu có cố gắng nữa cũng chỉ là để duy trì ở mức đó, chứ không muốn cố thêm để mà xây dựng nữa. Dân ta không có mong muốn trở thành một vị thánh.

Thế mới lạ. Cái này theo em là lý do tại làm sao mà các cụ ta ngày xưa nghe giỏi giang là vậy mà cuối cùng cũng chỉ im ỉm ở mức trung bình, đến già rồi là không còn ai biết ông đấy là ai nữa, sống mãi trong cái vỏ bọc và hào quang nhận được từ khi trẻ.

Được làm người cho ra người là mong muốn lớn nhất của từng người Việt Nam, hay nói rộng khắp ra là của mọi giống dân khốn khổ của thế giới. Chi tiết thế nào các bác theo dõi những đoạn sau. Còn thì giờ là người bình thường em cũng vẫn phải đi tè cái.

Bác Gaup em nhầm mất đoạn này. Ở bất kỳ xã hội nào, đa số cá nhân trong xã hội ấy cũng muốn trở thành một người bình thường của cái xã hội ấy. Có điều tiêu chuẩn về "người bình thường" nó quyết định bởi văn hóa, bởi pháp luật, bởi kinh tế. Như bọn Nhựt lùn hồi xửa hồi xưa, nó cũng nghèo bằng mấy mình, nhưng tiêu chuẩn "bình thường" trong xã hội nó là thằng nào cũng phải làm hết mình, đạt đến cái perfection trong cái việc chúng nó làm, thử ra chúng nó phát triển. Tiêu chuẩn bình thường của bọn mũi lõ mắt xanh là độc lập tự chủ, trong hành động, trong suy nghĩ ..., đại khái thế. Nói chung là trong xã hội nào cũng vậy, chẳng có mấy thằng mong muốn trở thành vị thánh cả đâu, bác em.
Gaup
04-04-06, 08:48
Bác em, em hết sức hiểu bình thường nó là một cái vấn đề rất là tương đối phụ thuộc nhiều vào những đặc điểm đặc thù của môi trường xã hội đang xem xét. Rất nhiều ông hết sức là hoành tráng ở Việt Nam qua Mỹ em đưa đi chơi một hai hôm đều tỏ ra là những ông hết sức bất thường, bất thường đến nỗi đi bộ chó nó cũng phải ngẩng đầu nhìn. Mình không phải là ông ý thì không hiểu ông ý nghĩ sao nhưng mình rõ ràng không cho ông ý cái sự nhận xét vâng anh là một người bình thường được. Nghĩ lại thì thấy em các bác đây lúc mới ra ngoài cũng hết sức là bất thường, cả trong cả ngoài.

Cái cảm giác là người bình thường như em đã nói trong một topic nào đó là cái cảm giác tồn tại ở mức vừa đủ, mình không có những đòi hỏi quá quắt với bên ngoài và ngược lại cũng đúng. Cái cảm giác tan chảy vào trong đám đông và hài lòng với cái việc đó. Cảm giác bình an, vừa đủ, lười biếng lơ mơ như buổi chiều chủ nhật trời mát hây hây xem văn nghệ chủ nhật xong đè vẹo ra làm một quắn xong gác chân lên bệ cửa sổ ngủ. Như là say thuốc phiện, vô tư, chẳng lo lắng gì.
dao_hoa_daochu
04-04-06, 13:27
Dme... Gấu già dạo này sao sao!..

Sao lại đi lấy một cái khái niệm quá sức là chung chung để đặt làm mong muốn như thế - thậm chí cái đấy nó chung chung đến cái mức mà bản thân cái thằng đang mong muốn cũng không thể tự mà định nghĩa được nữa.
Huyền Trang
04-04-06, 14:27
Hải đăng Trần Đức Thảo

Trong lịch sử ngành KHXH Việt Nam, ai là người viết cuốn Hiện tượng luận và chủ nghĩa duy vật biện chứng, ai dám ra thách đấu với nhà văn pháp Jean Paul Satre - người phát triển chủ nghĩa hiện sinh trong văn học?
Thưa 4c, đó là bác Trần Đức Thảo
Nói về bác Thảo khá hay phải kể đến cuốn Khoa sử và tôi của cố hải đăng Trần Quốc Vượng, nhưng đáng tiếc là bản tọa không còn giữ được nó nữa.

Về đời tư thì bác cưới vợ tên là Nhất, bên Pháp, nhưng sau về Việt Nam thì lại đi làm dâu nhà họ Nguyễn Khắc. Bác Nguyễn Khắc Viện là bạn cùng học với bác Thảo.

Sau này bác Thảo mất một mình bên Pháp, tro xương được lưu trong một chiếc lọ, để ở nơi không ai biết khá lâu.

Bác Thảo sinh 26-9-1917 ở Bắc Ninh. Sau khi tốt nghiệp Trường luật ở Hà Nội thì sang Pháp, thi vào siêu đại học Ecole Normale Supérieure de la Rue d' Ulm, nơi chỉ tuyển dụng những người xuất sắc nhất của đất nước. Năm 1939 bác đỗ vào đây với điểm cao và năm 1943 tốt nghiệp thủ khoa, nhận học vị thạc sĩ về phương pháp Hiện tượng luận (Edmund Husserl).

Sau này bác tích cực tham gia vào những hoạt động yêu nước hướng về Việt Nam.

Khi về chiến khu Việt Bắc, bác trở thành khách mời của Bộ giáo dục, chuẩn bị xây dựng nền giáo dục mới. Bác làm nhiều chức vị khác nhau, từng là uỷ viên Ban Văn - Sử - Địa, tiền thân của Vietnamese Academy of Social Sciences ngày nay nhưng sau vụ "Nhân văn giai phẩm" bác quay trở về nghiên cứu tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lê và trở thành chuyên viên của Nhà xuất bản Sự thật.

Sau mở cửa, bác ra đời cuốn Vấn đề con người và chủ nghĩa "lí luận không có con người, 1988. Sau đó còn hoàn thành công trình ngâm kíu về Nguồn gốc của ngôn ngữ và của ý thức. Theo nhà ngâm kíu Đỗ Lai Thuý, bác Thảo không phải là người anti- Freud vì trong cuốn sách trên bác vẫn dùng sơ đồ của Freud.

Cuộc đời của bác cũng cho thấy một vấn đề của chuyện tại sao giỏi thế mà không làm được gì nhiều cho đất nước: việc dùng người. Bác đã quá mê mải đi theo cái mình tin, và muốn giành cả công sức cho nó, trong khi cái đó rất tiếc không nằm trong cái chính thống, cái bao trùm hoặc ít nhất được ủng hộ phát triển.
Quan Nhân
04-04-06, 14:29
Thực ra cái đấy kô chung chung lắm đâu Đào ạ. Cái này thực ra liên quan đến chuyện bàn luận con vịt cái chai ngày xưa rồi bây giờ nói lại tí thôi. Trong 1 xã hội luôn có những quy tắc chung thành văn và bất thành văn cần phải được tuân thủ. Những cái đấy chính là những cái để đánh giá thế nào là bình thường hay kô bình thường. Ví dụ luật pháp là quy tắc thành văn người nào phá vỡ nó là lĩnh án người đấy đương nhiên là kô bình thường. Đào ấy một gái trẻ được nó đồng ý thì tưởng là không sao, không ngờ đến lúc bố mẹ nó mới phát hiện ra thì kiện Đào về tội ấy trẻ vị thành niên. Thế là Đào trở thành người không bình thường mặc dù ở Tây thì bọn trẻ vị thành niên với 1 bà già có khi nhìn không khác nhau lắm. Hoặc quy tắc bất thành văn là ra đường thằng nào chào mình thì mình chào lại nó ví dụ thế. Bây giờ Đào ra đường chào một gái xinh đang mặc bikini định đong đưa nó xong rồi nó lại làm luôn topless quả mướp già mất hết cảm hứng giữa thanh thiên bạch nhật thì đương nhiên trường hợp này gái đấy trở thành kô bình thường. Ngắn thế thôi cái này ngày xưa nói mãi mỏi mồm rồi.
dao_hoa_daochu
04-04-06, 14:40
Thực ra cái đấy kô chung chung lắm đâu Đào ạ.

...

Đào ấy một gái trẻ được nó đồng ý thì tưởng là không sao, không ngờ đến lúc bố mẹ nó mới phát hiện ra thì kiện Đào về tội ấy trẻ vị thành niên. Thế là Đào trở thành người không bình thường mặc dù ở Tây thì bọn trẻ vị thành niên với 1 bà già có khi nhìn không khác nhau lắm. Hoặc quy tắc bất thành văn là ra đường thằng nào chào mình thì mình chào lại nó ví dụ thế. Bây giờ Đào ra đường chào một gái xinh đang mặc bikini định đong đưa nó xong rồi nó lại làm luôn topless quả mướp già mất hết cảm hứng giữa thanh thiên bạch nhật thì đương nhiên trường hợp này gái đấy trở thành kô bình thường.
Bác em,
Đoạn trên bác phản đối em...

...

Xong rồi đoạn dưới bác lại hì hục tìm cách minh họa hết sức là chi tiết cho cái thuộc tính "chung chung" của cái khái niệm "bình thường".

Nói thế, bác đã bắt đầu thật sự cảm nhận được là nó "chung chung" hay chưa?

PS
À mà cái này hình như là không liên quan gì cụ thể đến mô hình "Vịt-Chai" bác ạ.
CBN
04-04-06, 15:03
Rất nhiều ông hết sức là hoành tráng ở Việt Nam qua Mỹ em đưa đi chơi một hai hôm đều tỏ ra là những ông hết sức bất thường, bất thường đến nỗi đi bộ chó nó cũng phải ngẩng đầu nhìn.

Nghĩ lại thì thấy em các bác đây lúc mới ra ngoài cũng hết sức là bất thường, cả trong cả ngoài.
Anh nhớ có một Hải Đăng kể anh nghe hồi Hải Đăng đóng quân ở Trường Sa, 4 năm nó đé,o cho về đất liền lấy 1 lần. Doanh trại toàn đực với đực, thậm chí ngoài giờ đọc điều lệ thì cả ngày đé,o cần dùng đến cả quần lót (cứ nhồng nhỗng thế!). Tự nhiên 1 hôm trời gió bão, có 1 cái thuyền ghé vào đảo tránh bão, trong thuyền có 02 vợ chồng. Thế là các Hải Đăng nhà mình túa con mẹ nó ra, 1 thằng dí súng vào đầu thằng chồng bắt phải cho các Hải Đăng nhà mình mỗi thằng sờ 1 phát. Chị vợ mặc dù lúc đầu sợ vãi đái, nhưng lúc đi khỏi đảo đã phải rớt nước mắt.

Tóm lại anh thấy thằng Gấu có vẫn đề, tuy nhiên anh mừng là chú vẫn thế này được:

Còn thì giờ là người bình thường em cũng vẫn phải đi tè cái.
lão ma
04-04-06, 15:06
Anh nhớ có một Hải Đăng kể anh nghe hồi Hải Đăng đóng quân ở Trường Sa, 4 năm nó đé,o cho về đất liền lấy 1 lần. Doanh trại toàn đực với đực, thậm chí ngoài giờ đọc điều lệ thì cả ngày đé,o cần dùng đến cả quần lót (cứ nhồng nhỗng thế!). Tự nhiên 1 hôm trời gió bão, có 1 cái thuyền ghé vào đảo tránh bão, trong thuyền có 02 vợ chồng. Thế là các Hải Đăng nhà mình túa con mẹ nó ra, 1 thằng dí súng vào đầu thằng chồng bắt phải cho các Hải Đăng nhà mình mỗi thằng sờ 1 phát. Chị vợ mặc dù lúc đầu sợ vãi đái, nhưng lúc đi khỏi đảo đã phải rớt nước mắt.

Tóm lại anh thấy thằng Gấu có vẫn đề, tuy nhiên anh mừng là chú vẫn thế này được:
À ... có phải chú CBN là thằng đêm hôm sau bò sang cái nhà vệ sinh nữ ăn cắp cái quần lót của vợ thằng thuyền chài kia phải không?

Sao dạo này khỏe không hử em giai CBN?
Phương Thảo
04-04-06, 15:24
Gaup công nhận buồn cười đíu chịu.

Ngày xưa, thời Gaup còn lên ngựa xuống xe ở Princeton, sáng uống bia với Clinton, chiều đua xe với Bill Gates thì Gaup đưa cho các bạn 10 lời khuyên chân tình (nghe giống anh Ngọc Sơn ca sĩ đếch chịu). 10 lời khuyên chân tình của Gaup em không nhớ chính xác đại ý toàn khuyên những điều vĩ đại hoành tráng vãi đái con gà mái.

Giờ Gaup bị bọn nó đầy sang châu Phi khổ hơn vua Hàm Nghi, Gaup lại giở giọng khuyên các bạn làm người bình thường. Thế là thế đe'o nào?
Quan Nhân
04-04-06, 16:38
Bác em,
Đoạn trên bác phản đối em...

...

Xong rồi đoạn dưới bác lại hì hục tìm cách minh họa hết sức là chi tiết cho cái thuộc tính "chung chung" của cái khái niệm "bình thường".

Nói thế, bác đã bắt đầu thật sự cảm nhận được là nó "chung chung" hay chưa?

PS
À mà cái này hình như là không liên quan gì cụ thể đến mô hình "Vịt-Chai" bác ạ.
Anh thấy thằng Đào có vấn đề đọc hiểu. Theo như mày nói lúc trước thì như thế này

Sao lại đi lấy một cái khái niệm quá sức là chung chung để đặt làm mong muốn như thế - thậm chí cái đấy nó chung chung đến cái mức mà bản thân cái thằng đang mong muốn cũng không thể tự mà định nghĩa được nữa.
thì anh mới chứng minh là cái khái niệm "bình thường" đấy có thể định nghĩa, thậm chí là cụ thể luôn, chứ không chung chung.
Xong rồi mày lại nói là anh nói nó vẫn chung chung.

Thêm 1 ví dụ nữa cho cách tiếp cận khác nhau của cùng một vấn đề: anh bảo là nó có liên quan đến chuyện anh nói về vịt-chai ngày xưa tức là về chuyện các quy tắc ứng xử trong xã hội, mày lại bảo là không nó chả liên quan đến chuyện vịt-chai :60: bởi vì ngày xưa mày không nhìn chuyện vịt-chai theo cách tiếp cận quy tắc ứng xử như anh.
dao_hoa_daochu
04-04-06, 19:05
thì anh mới chứng minh là cái khái niệm "bình thường" đấy có thể định nghĩa, thậm chí là cụ thể luôn, chứ không chung chung.
Hi hi... bác em, mời bác xem lại những gì mà bác đã cái bẹn gì mà "chứng minh"...


Đào ấy một gái trẻ được nó đồng ý thì tưởng là không sao, không ngờ đến lúc bố mẹ nó mới phát hiện ra thì kiện Đào về tội ấy trẻ vị thành niên. Thế là Đào trở thành người không bình thường mặc dù ở Tây thì bọn trẻ vị thành niên với 1 bà già có khi nhìn không khác nhau lắm. Hoặc quy tắc bất thành văn là ra đường thằng nào chào mình thì mình chào lại nó ví dụ thế. Bây giờ Đào ra đường chào một gái xinh đang mặc bikini định đong đưa nó xong rồi nó lại làm luôn topless quả mướp già mất hết cảm hứng giữa thanh thiên bạch nhật thì đương nhiên trường hợp này gái đấy trở thành kô bình thường.
Bác em, trên đây bác em đã minh chứng hết sức cụ thể việc một khái niệm có thể liên tục bị thay đổi "định nghĩa", phụ thuộc vào hoàn cảnh vào thời gian vào góc độ tiếp cận và nhìn nhận vấn đề... - quá nhiều tiêu chí khác nhau. Một khái niệm như vậy đương nhiên là "vô thường", là cực kỳ khó xác định, khó định nghĩa... Đương nhiên, chỉ có dở hơi thì mới đi mà coi một khái niệm như vậy là một cái gì đó hết sức là cụ thể! Nói thế, bác đã hình dung được logic của vấn đề hay chưa?

Ps
À mà còn chiện "Vịt-Chai" là một "công án thiền" của nhà Phật, nó đưa ra quan điểm của Phật giáo đại thừa, cho nên nó là cái để cho những người như em và bác nghiên kíu đặng giác ngộ, chứ nội dung của một "công án thiền tông" thì nó đương nhiên là không bị phụ thuộc vào cách tiếp cận quy tắc ứng xử cái bẹn gì của bác cả. Có thời gian, bác nên nghiên kíu thêm cái này bác ạ, tại vì còn nói như thế tức là còn chưa hiểu gì cả. Với một số người, thì mặc dù là "cái này ngày xưa nói mãi mỏi mồm rồi" (@Quan Nhân) - nhưng mà họ vẫn chả hiểu gì cả. Chiện này chắc là nó rất phụ thuộc vào khả năng nhận thức của mỗi người.
Quan Nhân
04-04-06, 19:18
Thật với Đào là anh hết hứng với kiểu câu bài lộ liễu thế này của Đào rồi nên anh chả tranh luận nữa. Đào cũng chả khích nổi anh đâu, hi hi. À mà sao kô cười kiểu hố hố nữa à.
folie
04-04-06, 19:21
Đào với Quan chúng mày giải thích hộ anh chúng mày đang cãi nhau cái gì có được không
dao_hoa_daochu
04-04-06, 20:13
Thật với Đào là anh hết hứng với kiểu câu bài lộ liễu thế này của Đào rồi nên anh chả tranh luận nữa. Đào cũng chả khích nổi anh đâu, hi hi. À mà sao kô cười kiểu hố hố nữa à.
Oài... bản chất là bác em bị đuối lý thôi, chứ câu bài câu biệc với khích khủng thì liên can quái gì, phỏng bác? Chính ra, bác cứ thật thà, thì em lại quý bác hơn.

À mà Miu, cứ cầm đèn chạy trước ô tô mãi, cũng mệt mỏi rồi a?
Lão Nông
04-04-06, 20:55
Đào ra đề bài đi, anh em mình chơi đồ hàng.
Gaup
04-04-06, 21:53
Chung chung thì đúng nhưng anh thấy có khó gì để biết là mình đang mong muốn cái đấy đâu hả Đào? Chung chung là bởi vì cả cái sự tồn tại này có quá nhiều mặt, trong trường hợp như thế nếu mà cụ thể quá mới thành ra dở. Chính vì thế thiên hạ hay bị thất vọng khi đạt được chỉ một cái mà người ta muốn. Đói ăn, thiếu tiền, thèm tình yêu - một mong muốn cụ thể và cố định hứa hẹn phần nhiều chỉ là sự thất vọng kể cả khi mong muốn đã đạt được rồi.

Người ta biết vào một lúc nhất định người ta cảm thấy bất an về những thứ gì và người ta wish những thứ đó away. Khi mà hết những thứ bất an có thể hết được thì lòng người ta thanh thản - và người ta an phận làm người thường. Những thứ bất an như bất an về cái chết là những thứ bất an nằm ngoài tầm kiểm soát nên người ta chấp nhận ngay. Những thứ bất an còn lại có thể lấp đầy được thì một khi lấp đầy là người ta vui và theo anh là người ta trở thành bình thường vậy.

Chẳng có gì khó để biết mình cần lấp đầy những chỗ trống nào và khi nào thì cảm thấy thế là đủ.
folie
04-04-06, 22:45
Các bác em ngồi ráo tuốt trên tầng 5 của tháp đâm ra em ngước mỏi cổ mãi mà chã nhìn ra cái của nợ gì.
Bác Gấu em nghe chừng đã đủ già rồi nhỉ. Như là hoài cổ í.



Chẳng có gì khó để biết mình cần lấp đầy những chỗ trống nào và khi nào thì cảm thấy thế là đủ.

Người Việt thì 100/năm đã cảm thấy là đủ :D
lão ma
05-04-06, 03:16
Thấy chú Gaup trăn trở với câu hỏi "một người Việt nam bình thường có thể làm gì cho quê hương?" anh cũng hiểu và tâm sự với chú vài điều!

Sinh ra từ miền Bắc nghèo khó, lớn lên trong thời kì bắn phá, chiến tranh. Đối với anh, đó là những tháng ngày đáng ghi nhớ nhất của tuổi thơ. Với khoảng thời gian cắp sách đến trường không nhiều bằng thời gian ngồi trên lưng trâu, lên rừng kiếm củi đem về cho Mẹ nấu cơm … Và rồi những đêm trăng sao, nằm ngửa mặt lên trời với ước mơ con đè nát tâm hồn bé bỏng. Ước mơ một ngày trưởng thành trong tương lai sẽ làm được một việc gì đó hữu ích cho quê hương, cho xứ sở của mình. Thế rồi định mệnh trôi dạt về góc trời Tây, và một ngày hè năm ngoái, anh chú lạc vào cái website TNXM này và cũng từ đó đã như tìm lại chính mình sau bao năm lo toan suy tính, bon chen với đời sống thường ngày ...

Nhìn vào thế hệ trẻ của người Việt nam hôm nay, có biết bao những bạn trẻ đang ngày đêm thêu rệt những ước mơ của mình bằng những thành quả học tập tốt này hay những đóng góp tích cực trong công việc khác. Nhưng bên cạnh đó cũng không ít những bạn trẻ khác đã và đang phó mặc cuộc đời cho con tạo xoay vần ...

Cuộc sống có những đòi hỏi riêng của nó. Người ta mở lòng ra hay lạnh lùng khép lại với bao nhiêu biến động đã và đang xảy ra không ngừng trong cuộc sống? Người ta gồng mình trước hoài bão, trước danh vọng? Gia đình, sự nghiệp, đâu mới là cái đích để dừng chân? Không đơn giản như ta thường toan tính. Nhưng có một điều mà cho dù bất cứ trở ngại nào cũng có thể vượt qua. Đó chính là "sự đam mê" Gaup ạ. Đó là cách duy nhất mà người ta có thể đạt được cho dù con đường đi đến thành công đầy chông gai và bão táp!

Chúc chú thành công trên con đường cứu nước giúp dân! :icecream:
Bắc Thần
05-04-06, 04:58
Và rồi những đêm trăng sao, nằm ngửa mặt lên trời với ước mơ con đè nát tâm hồn bé bỏng. Ước mơ một ngày trưởng thành trong tương lai sẽ làm được một việc gì đó hữu ích cho quê hương, cho xứ sở của mình.

Anh xin lỗi nhưng mà đoạn này anh thấy hơi có mùi. Đã nghèo thì làm ơn mơ tưởng tự mình làm mình hết nghèo đi rồi hẵng lo cho quê hương, cho xứ sở của mình. Đói vêu mỏ chưa thấy khoanh giò nó tròn hay méo mà đòi cống hiến cho đất nước thì coi bộ hơi khó đa!
Nắng sớm
05-04-06, 06:59
Anh xin lỗi nhưng mà đoạn này anh thấy hơi có mùi. Đã nghèo thì làm ơn mơ tưởng tự mình làm mình hết nghèo đi rồi hẵng lo cho quê hương, cho xứ sở của mình. Đói vêu mỏ chưa thấy khoanh giò nó tròn hay méo mà đòi cống hiến cho đất nước thì coi bộ hơi khó đa!
Bác Bắc mang nặng tư tưởng của ngừơi xa xứ lâu năm nhỉ?
Lão Nông
05-04-06, 07:23
Ơ hay thật, toàn bọn già già ngồi gặm nhấm linh tinh hả. Mấy lão đã có con chưa? Có dạy chúng nó cách ước mơ chưa? Đã dạy chúng nó cách biến ước mơ thành hiện thực chưa? Mơ ước thì léo mất tiền, một ngày mơ bao nhiêu lần cũng được, nhưng phải định hướng cho con cái nó biết là đừng có nằm dưới gốc cây sung để mơ ước, thế thôi.

Anh định kể một câu chuyện, nhưng chợt nhớ là từ trước tới giờ mình không biết mơ ước và cũng không có tham vọng, cho nên đành im miệng.

Note: Mấy em gái đừng có tin bọn này nhá, toàn bọn già lẩm cẩm hay lẩm bẩm, mà vẫn không thôi cưa cẩm.
John
05-04-06, 07:24
Anh xin lỗi nhưng mà đoạn này anh thấy hơi có mùi. Đã nghèo thì làm ơn mơ tưởng tự mình làm mình hết nghèo đi rồi hẵng lo cho quê hương, cho xứ sở của mình. Đói vêu mỏ chưa thấy khoanh giò nó tròn hay méo mà đòi cống hiến cho đất nước thì coi bộ hơi khó đa!

Anh thấy chú có mùi thì đúng hơn, mùi hay không thì do mũi của chú chứ chưa chắc đã phải là do cái mà chú cho là có mùi. Anh trân trọng tâm sự của Gaupt và Lão ma...
Còn cái luận điệu của chú giữ riêng cho chú mà dùng nhé !
Bắc Thần
05-04-06, 07:45
Anh thấy chú có mùi thì đúng hơn, mùi hay không thì do mũi của chú chứ chưa chắc đã phải là do cái mà chú cho là có mùi. Anh trân trọng tâm sự của Gaupt và Lão ma...
Còn cái luận điệu của chú giữ riêng cho chú mà dùng nhé !

Cậu trân trọng muốn hưởi cái gì thì cứ vô tư đi. Nhá. Anh không rỗi hơi đâu mà ngăn cản. Nhưng cứ chịu khó viết dài dài như thế này thay vì tha những thứ ở đẩu đâu về làm các bạn ngứa mắt là anh cám ơn.
CBN
05-04-06, 09:45
Thế rồi định mệnh trôi dạt về góc trời Tây, và một ngày hè năm ngoái, anh chú lạc vào cái website TNXM này và cũng từ đó đã như tìm lại chính mình sau bao năm lo toan suy tính, bon chen với đời sống thường ngày ...
Nghe chừng cái Ngọa Long Tự này là nơi để bác em "chuyên tu" rồi nhỉ?

Nhưng có một điều mà cho dù bất cứ trở ngại nào cũng có thể vượt qua. Đó chính là "sự đam mê" Gaup ạ.
Bác em có ngây thơ quá không? Thế đã đủ chưa? Hay để em bảo thằng Đào Húng nó vào nó training cho bác một tí?

Ước mơ một ngày trưởng thành trong tương lai sẽ làm được một việc gì đó hữu ích cho quê hương, cho xứ sở của mình.
Cái này còn không bác em? Nếu còn thì mật thư cho em bác cái nhỉ? :winkwink:
dao_hoa_daochu
05-04-06, 13:13
Chung chung thì đúng nhưng anh thấy có khó gì để biết là mình đang mong muốn cái đấy đâu hả Đào? Chung chung là bởi vì cả cái sự tồn tại này có quá nhiều mặt, trong trường hợp như thế nếu mà cụ thể quá mới thành ra dở. Chính vì thế thiên hạ hay bị thất vọng khi đạt được chỉ một cái mà người ta muốn. Đói ăn, thiếu tiền, thèm tình yêu - một mong muốn cụ thể và cố định hứa hẹn phần nhiều chỉ là sự thất vọng kể cả khi mong muốn đã đạt được rồi.
Trong thời gian em cùng với Xê-ri-ô-gia anh em nghiên kíu thuật toán mà sau này được sử dụng cho cơ chế tìm kiếm của Google, thì một trong những thuật toán phức tạp nhất - cũng là "cái đinh" để Google sau này qua mặt Yahoo lúc đấy đang đã vô cùng là hoành tráng - là thuật toán "xếp thứ tự kết quả tìm kiếm". Cụ thể, bi giờ bác em gõ một cụm từ khóa theo các cú pháp tìm kiếm, Google sẽ cho ra rất nhiều kết quả. Cả cái đống đấy, nếu như không thể xếp thứ tự 1, 2, 3... sao cho những cái ở trên cùng có xác suất phù hợp với cái mà người sử dụng muốn tìm là cao nhất, thì cái cơ chế tìm kiếm đấy, trước sau gì cũng sẽ không có ai sử dụng. Tức là gì, là giá trị của việc xác định được những cái quá chung chung thì nói chung cũng sẽ y như là chả xác định được gì cả. Tìm được quá nhiều mà không phân biệt được thì cũng y như là chả tìm được gì cả.


Khi mà hết những thứ bất an có thể hết được thì lòng người ta thanh thản - và người ta an phận làm người thường.
"Làm sao quên được tình vơi, à ơi..." - (Trịnh Công Sơn) - Stephen Covey anh em (tác giả "Seven Habits...") ngày xưa có kể chiện cái gì mà được dẫn ra một nghĩa trang lớn rồi thì "...đây, chỉ có ở đây là chỗ duy nhất không có bất an thôi..." - Bất an thì làm sao mà hết được, bác em? Ngoài ra thì khái niệm "người bình thường" theo đúng cái nghĩa mà em nghĩ là bác em định đề cập lúc ban đầu thì nó không có nghĩa là "an phận".
lão ma
05-04-06, 13:47
Anh xin lỗi nhưng mà đoạn này anh thấy hơi có mùi. Đã nghèo thì làm ơn mơ tưởng tự mình làm mình hết nghèo đi rồi hẵng lo cho quê hương, cho xứ sở của mình. Đói vêu mỏ chưa thấy khoanh giò nó tròn hay méo mà đòi cống hiến cho đất nước thì coi bộ hơi khó đa!
Anh thật, nói tọac ra thì chú tự ái chứ ... trình độ hiểu biết của chú còn nông cạn lắm. Không phải anh chán cái nick của chú mà anh chán cái sự ngu dốt đọc hiểu của chú thế này lắm... Lần sau cố mà vận dụng cái sọ dừa có tí bã đậu nhá!

Cái bài anh viết ở trên là ngụ ý pha trò, diễu cho vui với Gaup già trym xệ lẩn cbn thẩn kìa ... :24:
lão ma
05-04-06, 14:05
Cái này còn không bác em? Nếu còn thì mật thư cho em bác cái nhỉ? :winkwink:
À, hè này anh về chú có rảnh đi chén với anh không cái đã? Chứ không nhà lão Nông lại đưa anh đi uống nước vối không thế kia thì nhạt bụng lắm?
Lão Nông
05-04-06, 14:08
Lão ma này, hôm nay đến lượt nhà lão đanh đá quá, lão phải nhớ là nhà BT mấy hôm nay bị sốc, mà khi bị sốc người ta nhìn mọi cái tương đối negative.
lão ma
05-04-06, 14:17
Lão ma này, hôm nay đến lượt nhà lão đanh đá quá, lão phải nhớ là nhà BT mấy hôm nay bị sốc, mà khi bị sốc người ta nhìn mọi cái tương đối negative.
Sáng giờ chưa có gì bỏ bụng, đang thèm mấy củ lạc với bát nụ vối hãm nhà lão đây ... Hôm qua về si nghĩ lại thấy cái thằng Lơ Cáp kia hình như nó đang thẩm du tớ với nhà lão hay sao í. Chả biết con giời đ đâu mà chưa thấy vào kon phơm nhể?
crocker
05-04-06, 20:23
Mục tiêu của anh là nói lên mơ ước của cá nhân, với tư cách là một người Việt nam, trên cơ sở khảo sát thực tiễn, kết hợp với trí tuệ và dâm đãng của TL. Bất quá thì qua đấy anh trình bày tí THỰC TRẠNG, chứ đã nói đến GIẢI PHÁP đâu mà chú vào ủn ỉn như trên kia?

Bác Fox, mấy hôm rồi em bận nên không vào bi bô với bác được. Hôm nay, em mới vào, thấy topic này đã kéo thêm được 2 trang nữa rồi nên em cũng xin thôi không post thêm đấu khẩu với bác nữa, kẻo loãng chủ đề của các bác. Em chỉ thấy câu trên của bác nó tôi tối thế nào ý. Bác nói cho vui thôi bác nhỉ.