Phạm Duy - Ngày trở về!

TheDifference
18-03-06, 09:51
Anh vừa đọc bài này, thấy hài đe'o tả được. Cả ông Nguyễn Lưu gì đó lẫn Công ty Phương nam.

Bài chửi này:

Bài trên Báo Đầu tư

Không thể tung hô

Có thể nói, một trong những niềm tự hào, tự tôn của dân tộc Việt Nam là triết lý "đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại". Tuy nhiên, "không đánh kẻ chạy lại" cần được hiểu thêm rằng, kẻ chạy lại là ai, và "không đánh" có nhất thiết đồng nghĩa với việc xem người ấy là thần tượng, là nhân vật tiêu biểu để đón rước trọng thể...? Tôi muốn nói đến trường hợp của nhạc sĩ Phạm Duy, người mới được xưng tụng sau đêm nhạc "Ngày trở về" (diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM). Một người bạn, nhà văn Chu Lai đã tỏ ra tâm đắc với ý tưởng này và cho biết, Tạp chí Thế giới mới số mới nhất có đăng một bài viết, với nội dung gói gọn: "Một người từng bỏ kháng chiến theo thực dân Pháp, khi Pháp rút lại theo Ngô Đình Diệm và khi ngụy quyền sụp đổ lại chạy qua Mỹ. Và tại đó, đã viết hàng loạt bài kêu gọi chống Cộng, với giọng điệu “sặc mùi” hiếu chiến. Nay, thấy Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, lại xin trở về! Hà cớ gì phải tung hô, xưng tụng đến như thế!".

Đất nước đang đổi mới, chúng ta chấp nhận việc khép lại quá khứ để xây dựng tương lai, nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc bỏ quên tất cả, từ những hy sinh gian khổ đến những bài học máu xương... Chúng ta cũng không quên tổ tiên ta luôn tỏ rõ nghĩa khí, quyết không sợ xâm lăng và cũng không trù dập kẻ thất trận. Tù binh giặc còn được cấp lương, thuyền để chúng "ra đến bể chưa thôi trống ngực" hay "về đến nhà còn đổ mồ hôi" (Cáo bình Ngô). Nhưng cái khái niệm ân nghĩa bốn bể ấy cũng có những nguyên tắc và với trường hợp của Phạm Duy, chúng ta lại càng cần phải hiểu cho rõ ngọn nguồn.

Nửa thế kỷ trước, khi còn là một "chú nhóc" tại trường Thiếu sinh quân chuẩn bị qua Trung Quốc học tập, ở Việt Bắc, tôi đã cùng bè bạn trong đơn vị hát những ca khúc rất hay của Phạm Duy, khi ấy đang là một trong những cán bộ văn hóa của chính quyền cách mạng. Tôi đã thuộc lòng câu hát "Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời..." và sau này, lớn lên một chút mới hiểu ra rằng, cái tứ ấy, có gì giống với luận điểm của Nguyễn Văn Vĩnh (truyện Kiều còn thì tiếng ta còn, mà tiếng ta còn thì nước ta còn - cách nói ấy là để biện minh cho việc ôm chân giặc xâm lược của Nguyễn Văn Vĩnh và bè lũ bán nước). Phạm Duy có những tác phẩm làm say đắm lòng người, như Thiên Thai, Trương Chi, Nhạc tuổi xanh, Quê nhà em... Rồi sau đó là các bài như Thuyền viễn xứ, Bà mẹ Gio Linh, Cây đàn bỏ quên, Nghìn trùng xa cách... Khai thác chất liệu dân ca đồng bằng Bắc Bộ, khó có ai qua mặt Phạm Duy. Bài Ru con, Phạm Duy viết ở Việt Bắc có câu "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời giặc Pháp có thương dân mình", chuyển từ điệu "thứ" qua "trưởng" thật đắt, còn nhịp ba trong Quê nhà em lại rất hay, dí dỏm và tố cáo giặc đốt nhà, phá đường...

Nhưng, ngay trong thời kỳ ấy, chất lãng mạn tiểu tư sản, sợ khổ, sợ chết đã bộc lộ qua sáng tác của Phạm Duy. Khi ấy, dù còn bé, song tôi đã biết bài Bà mẹ Gio Linh bị cấm, bởi có những câu mà khi hát lên, liệu còn ai, còn bà mẹ nào dám để con đi bộ đội. Và chất đa tình cố hữu, ta thường thấy ở giới nghệ sĩ, ở Phạm Duy được xem là nhược điểm. Và cái phải đến đã đến, Phạm Duy "dinh tê", bỏ kháng chiến vào thành, lập ra ban nhạc "Đêm màu hồng" với Thái Thanh, Thái Hằng, có cả Phạm Đình Chương, Duy Quang... Và từ đó trở thành tên tuổi hàng đầu trong đám văn nghệ sĩ chống Cộng.

"Đỉnh cao" sự nghiệp chống Cộng của Phạm Duy là bài Mùa thu chết. Ở đó, tác giả đã công khai tư tưởng chống Cộng của mình. Ông ta đã từ bỏ tình yêu với Tổ quốc bằng một bút pháp thật sâu cay, đểu giả và ít ai quên cái mùa thu trong ca khúc ấy chính là Cách mạng mùa thu, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Khi đất nước bị chia cắt, Phạm Duy đã vào Nam theo chính quyền Ngô Đình Diệm, lần lượt đi sâu vào con đường chống Cộng và lên đến chức Bộ trưởng Văn hóa. Nhưng, sự nghiệp âm nhạc của ông ta vẫn càng lún vào "vũng bùn" phản quốc. Bài Ru con đã thay câu cuối cùng bằng “Mấy đời Cộng sản biết thương dân mình”. Nhạc tuổi xanh đã bị biến chất để đi ngược lại điều đã ấp ủ của cả một thế hệ văn nghệ sĩ Việt Nam đang lên đường đổi cả sinh mạng lấy tự do, độc lập. Và để khẳng định mình, Phạm Duy liên tiếp cho ra đời những tác phẩm vừa chống Cộng, vừa bệnh hoạn.

Ngày miền Nam mới giải phóng, tôi có gặp TS Nguyễn Văn Trung, nguyên giảng viên Đại học Sài Gòn. Trước khi di tản đi Mỹ, ông Trung bất đắc chí đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện, trong đó có lời miệt thị một nhạc sĩ có tài là Phạm Duy mà lại đi viết cả những bài hát để ủng hộ sự loạn luân!? Chính TS Trung đã qua Mỹ dạy học, còn nhạc sĩ Phạm Duy di tản sang Mỹ để trốn chạy trước sự trở về của những người đã từng chung một chiến hào với ông ta. Tại Mỹ, Phạm Duy làm nhiều người (trong đó có tôi) sôi sục căm thù, khi viết bài kêu gọi các nam thanh, nữ tú đất Việt hãy xông lên, lấp sông Bến Hải, giải phóng Việt Nam khỏi tay Cộng sản... Và bây giờ, khi đã sắp đến lúc nhắm mắt xuôi tay, ông ta muốn trở về trong sự đón tiếp nồng hậu của những người từng bị ông chà đạp về tinh thần!

Tôi đọc Nam Cao và tâm đắc với nhận xét: "Những thằng chuyên ác chỉ có thể hết làm việc ác nếu chúng không còn đủ sức để làm ác". Bây giờ, với Phạm Duy cũng là như vậy. Một Việt Nam đang vươn lên, môi trường này đang sống động và có vị thế mới đã có thể làm mềm lòng mọi kẻ vốn kỳ thị với dân tộc này, tất nhiên đủ sức làm "kẻ chạy đi" mong được trở về, song, như đã nói trên, không thể có sự trở về như một người hùng. Chia sẻ điều này, nhạc sĩ Tân Huyền cho hay, đó là điều kỳ lạ, hiếm thấy, tuy ông bảo: "Bây giờ, tư nhân cũng có thể làm ra một trang web để tôn vinh mình, nói gì...". Và tôi hiểu, tác giả Cỏ non thành cổ làm sao chấp nhận sự trở về trong thứ vinh hoa kiểu ấy, nó làm cho sự hy sinh của những đồng đội, những nấm mồ liệt sĩ kia có thêm những nỗi đau thế thái.

Có một lần, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn trả lời báo chí, ông khẳng định, không bao giờ đánh giá một nhạc sĩ dám dâng hiến tuổi trẻ trong đội ngũ những người chiến sĩ, ngang bằng một tác giả không dám lâm trận và chỉ ngồi trong lòng địch để than thân trách phận, hay ngợi ca một hạ trắng, thu vàng, chứ đừng nói đến một tác giả đã nhảy vào lòng địch để chống Cộng, rồi sau này, khi hết "đát" lại nói lời xí xóa. Tôi cam đoan không một nhạc sĩ cách mạng Việt Nam nào không vui mừng trước nghĩa cử đầy nhân ái của đất nước, song tất cả họ đều chung một suy nghĩ, rằng người trở về đâu phải ai cũng như ai. Lời nói ấy của người nhạc sĩ - chiến sĩ, đã giúp tôi có thêm nghị lực, để nghĩ, để nói và để thể hiện chính kiến, để không bị hòa tan trong những đợt sóng vàng vọt đâu đây.

Ai muốn coi Phạm Duy là thần tượng, tùy ý, còn tôi, trước sau xin nói không!

Nhạc sĩ Nguyễn Lưu
Có vẻ ông Lưu này cũng dốt, 4C nhỉ. Ngoài những lỗi mà bài chửi lại dưới đây đã chỉ ra, thì anh đe'o hiểu tại sao Thiên thai và Trương chi đang từ của Văn Cao lại biến thành của Phạm Duy. Hay là Phạm Duy cũng có 2 bài tên giống như thế? CaveNúi vào confirm anh cái đi. Và nếu đúng như thế thì ai có hai bài này cho anh xin nghe thử phát. Thanks in advance.
TheDifference
18-03-06, 09:51
Còn đây là bài chửi lại:

Văn bản của Công ty Phương Nam

TP Hồ Chí Minh, ngày 16.3.2006

Kính gửi: - Ban Tư tưởng - Văn hóa TW

- Bộ Văn hóa - Thông tin

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cục Bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng

- Ban biên tập Báo Đầu tư

Đồng kính gửi: - UBMTTQ TP Hồ Chí Minh

- Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy TP.HCM

- Sở Văn hóa - Thông tin TP.HCM

- Phòng Bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng

Công an TP.HCM

- Các cơ quan thông tin đại chúng

Trên số báo Đầu tư số ra ngày thứ hai 13.3.2006 có đăng bài Không thể tung hô của nhạc sĩ Nguyễn Lưu viết về "trường hợp của nhạc sĩ Phạm Duy, người mới được xưng tụng sau đêm nhạc Ngày trở về" diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh. Mặc dù trong bài viết của mình, tác giả không đề cập gì đến Công ty Văn hóa Phương Nam là đơn vị tổ chức biểu diễn, nhưng với tư cách là người mua bản quyền khai thác các tác phẩm hợp pháp của nhạc sĩ Phạm Duy, với trách nhiệm của đơn vị tổ chức đêm nhạc Ngày trở về, chúng tôi xin bày tỏ một số ý kiến:

1. Đường lối đổi mới của Đảng trong hai thập niên qua đã mang lại những thành tựu to lớn đầy sức thuyết phục. Chủ trương đại đoàn kết dân tộc theo tinh thần Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị đang thổi một luồng sinh khí mới, động viên tinh thần yêu nước của tất cả mọi người Việt Nam không phân biệt tôn giáo, chính kiến ở trong cũng như ngoài nước để cùng hướng tới mục tiêu "dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Những luận điệu chống cộng cực đoan ở hải ngoại ngày càng trở nên lạc lõng. Nhiều người bỏ nước ra đi nay lần lượt trở về góp phần xây dựng đất nước dưới hình thức này hoặc hình thức khác. Ông Nguyễn Cao Kỳ, Phó tổng thống chính quyền Sài Gòn cũ đã trở về. Đó là những minh chứng hùng hồn cho tính đúng đắn của chủ trương đại đoàn kết dân tộc.

Đối với những kẻ thù xâm lược, chúng ta cũng đang xếp lại quá khứ để cùng hướng tới tương lai, nhưng đọc bài báo của nhạc sĩ Nguyễn Lưu, nhiều người hẳn sẽ băn khoăn tự hỏi tại sao việc "xếp lại quá khứ" đối với một bộ phận người Việt lại khó khăn đến thế ? Khép lại quá khứ hoàn toàn không đồng nghĩa với việc "bỏ quên tất cả" như ông Nguyễn Lưu nói. Và cũng không thể xếp lại quá khứ theo kiểu lôi hết "ngọn nguồn" của một người để phơi bày trên mặt báo như ông Nguyễn Lưu đã làm ! Dù nhắm tới một đối tượng cụ thể là nhạc sĩ Phạm Duy, nhưng khi ông Nguyễn Lưu (dẫn lời nhà văn Chu Lai) nói rằng "Nay, thấy Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, lại xin trở về" chắc chắn sẽ làm những người đã hoặc đang có ý định trở về chạnh lòng và cảm thấy bị xúc phạm. Đó là lối nói kiêu ngạo vô trách nhiệm, gây mất lòng tin vào đường lối, chủ trương của Đảng.

2.Việc Công ty Văn hóa Phương Nam tổ chức đêm nhạc Ngày trở về là một hoạt động bình thường của một đơn vị kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa, không nhân danh một sự kiện gì, không nhằm tôn vinh thần tượng và cũng chẳng tổ chức "đón rước trọng thể". Ai có nhu cầu thì mua vé vào xem. Thế thôi. Mọi hoạt động kinh doanh của Công ty Văn hóa Phương Nam liên quan đến nhạc sĩ Phạm Duy đều tuân thủ đúng pháp luật.

Chúng tôi không chỉ tổ chức đêm nhạc Ngày trở về mà trước đó đã từng tổ chức những chương trình biểu diễn nghệ thuật khác. Cũng như vậy, chúng tôi không chỉ liên kết xuất bản và phát hành những tác phẩm của Phạm Duy được Bộ Văn hóa - Thông tin cho phép mà chúng tôi còn từng liên kết với các nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân và một số nhà xuất bản khác để tổ chức những tủ sách với hàng trăm tác phẩm viết về cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong đó có cả những tác phẩm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Văn Tiến Dũng và các tướng lĩnh khác như Nguyễn Quyết, Trần Văn Trà; của các nhà văn hóa lớn như Nguyễn Khắc Viện, Nguyễn Văn Huyên, Ngô Tất Tố, Huy Cận, Hà Văn Tấn, Trần Văn Khê; gần trọn bộ tác phẩm của các nhà văn thuộc nền văn học cách mạng như Ma Văn Kháng, Nguyễn Khải, Nguyễn Quang Sáng... và cả một số tác phẩm của nhà văn Chu Lai.

Bài viết của nhạc sĩ Nguyễn Lưu không mang tính phê bình học thuật, lại đăng tải trên một tờ báo chuyên về đầu tư, vì vậy, từ góc độ kinh doanh, chúng tôi có quyền nghi ngờ đây là một sự cạnh tranh không lành mạnh.

3.Một điều đáng tiếc nữa là trong lúc dẫn dắt người đọc "hiểu cho rõ ngọn nguồn" trường hợp Phạm Duy, nhạc sĩ Nguyễn Lưu lại đưa người đọc lạc vào những lỗ hổng kiến thức của chính mình. Lỗi tác giả một phần, một phần do lỗi của tòa soạn trong khâu biên tập. Chúng tôi xin nêu một vài thí dụ: Nhạc sĩ Nguyễn Lưu viết: "... Ở Việt Bắc, tôi đã cùng bè bạn trong đơn vị hát những ca khúc rất hay của Phạm Duy... Tôi đã thuộc lòng câu hát "Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời..." và sau này, lớn lên một chút mới hiểu ra rằng, cái tứ ấy, có gì giống với luận điểm của Nguyễn Văn Vĩnh (Truyện Kiều còn thì tiếng ta còn, mà tiếng ta còn thì nước ta còn - cách nói ấy là để biện minh cho việc ôm chân giặc xâm lược của Nguyễn Văn Vĩnh và bè lũ bán nước)".

Thứ nhất, câu nói nổi tiếng (và cũng bị nhiều tai tiếng): "Truyện Kiều còn, tiếng ta còn; tiếng ta còn, nước ta còn" không phải của Nguyễn Văn Vĩnh mà là của Phạm Quỳnh (thân sinh của nhạc sĩ Phạm Tuyên, tác giả ca khúc nổi tiếng Như có Bác hồ trong ngày vui đại thắng). Bài viết của Phạm Quỳnh được đăng trên tạp chí Nam Phong, về sau được in lại trong Thượng Chi văn tập. Tuy tiếng Việt của Phạm Quỳnh là tiếng Việt của đầu thế kỷ 20 nhưng không có lối hành văn "thì mà là" như tiếng Việt của nhạc sĩ Nguyễn Lưu ở đầu thế kỷ 21!

Thứ hai, nếu chỉ nói quá đơn giản như Nguyễn Lưu thì nhiều học sinh ngày nay sẽ không thể nào hiểu được vì sao Truyện Kiều được tôn vinh như là một kiệt tác của văn học Việt Nam, nhưng khen Truyện Kiều thì lại mắc cái tội "biện minh cho việc ôm chân giặc xâm lược"? Ai cũng biết rằng, sinh thời Nguyễn Du là người theo phò nhà Lê thời Lê Chiêu Thống, chống lại Tây Sơn, đã từng bị quân Tây Sơn bắt giam 3 tháng ở Nghệ An, sau theo phò Gia Long, ra làm quan với triều Nguyễn, nhưng điều đó lại không liên quan gì đến việc đề cao Truyện Kiều "là để biện minh cho việc ôm chân giặc xâm lược". Cũng như vậy, làm sao con cháu chúng ta có thể hiểu được "Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời..." mà lại bị ghép vào tội... phản quốc ?

Ở một đoạn khác, nhạc sĩ Nguyễn Lưu viết: "Đỉnh cao sự nghiệp chống Cộng của Phạm Duy là bài "Mùa thu chết" (...) Ông đã từ bỏ tình yêu với Tổ quốc bằng một bút pháp thật sâu cay, đểu giả và ít ai quên cái mùa thu trong ca khúc ấy chính là Cách mạng mùa thu, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam".

Độc giả, đặc biệt là những người từng ở miền Nam trước năm 1975 ai cũng biết rằng bài Mùa thu chết rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy là phổ thơ Apollinaire, một nhà thơ Pháp sinh năm 1880 và chết năm 1918. Bài thơ của Apollinaire vỏn vẹn chỉ có 5 câu, mang tựa đề L'Adieu (Giã biệt), chúng tôi xin ghi lại nguyên văn:

*'ai cueilli ce brin de bruyère

L'automne est morte souviens-t'en

Nous ne nous verrons plus sur terre

Odeur du temps brin de bruyère

Et souviens-toi que je t'attends

Tạm dịch:

Ta ngắt một cành thạch thảo

Em hãy nhớ cho mùa thu đã chết rồi

Chúng ta không còn được nhìn nhau nữa trên đời

Mùi thời gian đẫm hương thạch thảo

Em hãy nhớ rằng ta vẫn chờ em

Nội dung bài thơ chỉ có thế, khi phổ nhạc vẫn giữ gần như nguyên vẹn, chẳng liên quan gì đến cuộc Cách mạng tháng Tám của dân tộc chúng ta xảy ra sau khi tác giả của nó đã qua đời 27 năm! Nếu lập luận theo kiểu Nguyễn Lưu thì mọi người sẽ nghĩ sao về trường hợp Văn Cao với bài Buồn tàn thu và Phạm Trọng Cầu với bài Mùa thu không trở lại ?

Trước đây, ngay ở miền Nam, bên cạnh những người ca ngợi Phạm Duy cũng có không ít người không đồng tình với một số việc làm của Phạm Duy, thậm chí có người đã viết cả một cuốn sách để phê phán Phạm Duy. Âu đó cũng là chuyện bình thường. Ngay cả Truyện Kiều của Nguyễn Du cũng có lắm người khen, kẻ chê "Bạc phận chẳng lầm người tiết nghĩa/Đoạn trường cho đáng kiếp tà dâm" hay "Đàn ông chớ kể Phan Trần/Đàn bà chớ đọc Thúy Vân Thúy Kiều" đó sao ? Nhưng suy diễn đến mức như ông Nguyễn Lưu thì chưa hề có !

Là những người hoạt động kinh doanh trong một lĩnh vực gắn liền với văn hóa, nhiều khi chúng tôi không khỏi âu lo khi thấy trong sinh hoạt học thuật của nước nhà, một số người vẫn quen dùng vũ khí suy diễn, xuyên tạc, chụp mũ chính trị để đẩy đối phương vào chỗ chết thay vì cùng tranh luận minh bạch để tiếp cận chân lý. Văn hóa muốn phát triển cần có một nền học thuật. Cái cách phê bình "cả vú lấp miệng em" như vậy đang gây ô nhiễm nặng môi trường học thuật của chúng ta. Quá trình hội nhập của đất nước đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, vì vậy cần thiết phải loại ra khỏi đời sống học thuật những cách ứng xử thiếu văn minh như thế.

Ngoài ra, trong bài viết của nhạc sĩ Nguyễn Lưu còn một số chi tiết khác không chính xác, chẳng hạn: trong sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy không hề có bài Quê nhà em, Phạm Duy chưa bao giờ được làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa của chính quyền Sài Gòn, ở Sài Gòn trước năm 1975 không hề có cái gọi là "ban nhạc Đêm màu hồng", GS Nguyễn Văn Trung cũng chẳng phải di tản đi Mỹ mà đi Canada theo diện đoàn tụ gia đình sau 1975, và GS Nguyễn Văn Trung cũng không hề dạy học ở Mỹ.

Cuối cùng, chúng tôi nghĩ rằng báo Đầu tư là tờ báo chủ yếu dành cho các doanh nhân, trong đó có những doanh nhân là người Việt ở nước ngoài, một trong những đối tượng mà chúng ta đang mời gọi. Việc đăng một bài báo có nội dung mạt sát một Việt kiều muốn về quê hương và đã được phép trở về như nhạc sĩ Phạm Duy có thể sẽ làm một số người khác giật mình phân vân trước sự chọn lựa nên hay không nên trở về để khỏi phải chuốc lấy những phiền toái như trường hợp của nhạc sĩ Phạm Duy.

Trân trọng.

Tổng giám đốc Công ty Văn hóa Phương Nam
Nguyễn Thị Lệ
Mr Bin
18-03-06, 10:14
Phương Nam hình như đang bảo kê cho nhạc Phạm Duy thì phải. Bác nhạc sỹ gì chửi Duy vung vít thế thì làm sao PN bán đc đĩa, he he.

Em nhớ hải đăng Bắc Thần ở bên kia sông đã từng gọi Duy là "con đĩ già" , công nhận hay :D .
À, confirm phát là PD có bài Khối tình Trương Chi rất hay, còn có Thiên Thai hay ko em ko rõ.
Avril
18-03-06, 10:24
http://s30.yousendit.com/d.aspx? ( Mối tình Trương Chi - Hoàng Oanh

Độ nén không cao lắm, các bác nghe tạm.
HaiDang
18-03-06, 10:47
Ông Nguyễn Lưu này, tư duy còn hẹp hòi hơn cả thời Hán Sở phân tranh mấy ngàn năm trước.

"Xong việc Ðiền Hoành, Hán đế lại nói:

- Cái lo hải đảo đã xong, nay còn hai tướng Quý Bố và Chung Ly Muội chẳng biết trốn thoát nơi đâu. Xưa, ta thua ở sông Trung, bị hai tướng ấy làm nhục. Nay tuyên bố cho xa gần đều biết, hễ ai tìm được chúng sẽ trọng thưởng nghìn vàng, còn nếu ai che giấu sẽ bị tội liên can.

.....

Chu Gia hỏi:

- Quý Bố có tội gì mà nhà vua ra lệnh bắt gấp thế ?

Hạ Hầu Anh đáp:

- Vì Quý Bố trước kia nhiều lần làm nhục Hoàng thượng, nên nay Hoàng thượng muốn bắt về trị tội.

Chu Gia nói:

- Kẻ làm tôi ai vì chúa nấy ! Thánh thượng mới thu được thiên hạ mà sai lùng bắt một người vì mối thù riêng, sao đủ tỏ đại ân của mình. Vả lai, Quý Bố là tay hào kiệt, nếu tìm bắt như vậy phỏng hắn sang Hồ, hoặc sang Việt giúp cho địch quốc thì sao ? Ông nên tâu với thánh thượng tha tội cho Quý Bố để rộng lối cầu hiền.

Hạ Hầu Anh cho lời nói ấy là phải, liền vào triều tâu với Hán đế:

- Quý Bố vô tội, sao Bệ hạ tìm bắt gấp thế ?

Hán đế nói:

- Hắn đã nhiều lần làm nhục ta giữa trận, sao lại là vô tội ?

Hạ Hầu Anh nói:

- Quý Bố trước kia vì chủ mình, chỉ biết có Sở mà không biết Bệ hạ. Vậy Quý Bố là người tận trung. Nếu cho đó là tội thì ai còn dám trung với vua. Muốn trong triều những kẻ tận trung như Quý Bố theo phò Bệ hạ thì nên tha tội Quý Bố, mà đòi về dùng mới phải.

Hán đế nói:

- Thế thì Quý Bố và Chung Ly Muội đều là những kẻ vô tội cả

Liền ban chiếu tha tội Quý Bố và Chung Ly Muội cho về triều kiến, và cho giữ nguyên chức cũ.

Hè hè :)
HaiDang
18-03-06, 10:50
Bác PD là dân văn nghệ hồng hồng tím tím, làm nhéo gì có chính kiến với chính trị, sống trong thời ấy mà không thế ấy thì nó cắt cổ, cái đó gọi là "gặp thời thế thế thời phả thế", chính trị với tư tưởng cái nhéo gì ?

Cần quái gì mà phải nâng quan điểm ghê thế ?
Cavenui
18-03-06, 11:58
Về chuyện Trương Chi, Thiên Thai: Phạm Duy có "Tiếng sáo Thiên Thai" và "Khối tình Trương Chi". Ông Lưu đã bỏ sót một số ký tự khi gõ bài.
Trong Hồi ký PD, tuy PD có gán cho Trương Chi của Văn Cao 1 số thứ pô li tích chi đó không đúng lắm, song ông cũng thừa nhận rằng Trương Chi của Văn Cao hay hơn Khối tình Trương Chi của ông. Như thế là biết người biết của.

Nguyễn Lưu là 1 nhà bình luận thể thao lẫn ca nhạc. Ông này (con trai cụ Nguyễn Xiển thì phải) cũng biết nhiều chuyện, trong nhiều việc không phải không có lý, nhưng có cái tật là hay nói vống lên. Chẳng hạn hồi ông phản đối ông HLV đội tuyển bóng đá VN Weigang (có mâu thuẫn với LĐBĐVN nhưng được 1 số báo như Thanh Niên ủng hộ), ông gọi ông Weigang là "con chuột lông vàng". Cái lối vào bóng quyết liệt của ông nhiều lúc hơi lố bịch.

Phạm Duy, người mà Bắc huynh gọi là "Con Đĩ Già" rõ ràng không phải là 1 tấm gương về nhân cách. Nhưng chưa có ai định gắn huân chương cho PD, nghĩa là không có "sự trở về của 1 người hùng", vậy thì ông Lưu bức xúc với ai?

PD là tác giả của một số ca khúc hay và tốt. Nay do tác giả về nước, những ca khúc đó được phép hát lên và đã được hát lên. Có vậy thôi.

Những diễn giải của ông Lưu về cụ Quỳnh cụ Vĩnh, về bài thơ của Apollinaire khiến người ta ngờ rằng ông cho ai đó mượn tên để viết bài.
Phương Thảo
18-03-06, 14:03
Anh nhớ hồi xửa hồi xưa có đọc một bài báo ca ngợi chú Nguyễn Lưu này. Đúng hơn là ca ngợi một cái lớp chuyên toán Tổng hợp chú ấy học, gồm nhiều người thành đạt trong đó có chú ấy. Theo tác giả bài báo, Nguyễn Lưu là một kẻ tài hoa nhưng ngang tàng, do vậy mặc dù học rất giỏi (?) nhưng vẫn thi trượt đại học. Sau nhờ ông già (tức cụ Nguyễn Xiển) xin cho làm chân coi phòng thí nghiệm của bác Tạ Quang Bửu hay bác gì gì đó mà anh không nhớ tên. Rồi sau đó chú này đổi sang bình luận bóng đá, âm nhạc tạp kỹ vân vân và trở thành một người nổi tiếng và thành đạt. (??) Đại khái thế.

Sở dĩ anh còn nhớ chi tiết bài báo này vì hồi nhỏ anh được ông già anh nhồi vào đầu rằng "Việt Nam ta có một số đại trí thức anh hùng, including Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Xiển, Tạ Quang Bửu...những con người giỏi nức tiếng giang hồ, bọn thực dân Pháp còn phải kính nể". Hoàng Xuân Hãn chẳng hạn, cực giỏi theo cái giai thoại ông già anh kể là người Pháp đố bác ấy một bài toán dài kín cả cái bảng, bác ấy tính nhẩm một hồi rồi ghi đáp số ra góc bảng. Hồi bé phải nói anh vô cùng thần tượng những bậc đại anh hùng hào kiệt (nói theo kiểu chú La) nhưng rồi lớn lên công trình lớn nhất của Hoàng Xuân Hãn mà anh được biết là về Lý Thường Kiệt và Hồ Xuân Hương. Còn công trình của Nguyễn Xiển thì anh chịu.

Nói chung, đọc bài báo của chú Nguyễn Lưu này xong, cộng thêm những lời bình luận về nhân cách của Phạm Duy qua nhời em Núi với lại Hải Đăng 5xu ngày xưa, cảm thấy buồn buồn vì người Việt mình hình như đe'o phân biệt nổi hai khái niệm nghệ thuật và nhân cách. Kiểu đe'o nào cũng gắn nó với nhau. Kiểu như "anh ấy là một nghệ sĩ lớn vì tôi thấy anh ấy rất có trách nhiệm với gia đình, nuôi con khỏe dạy con ngoan." Con bà nó.

Mà chính ra chú Nguyễn Lưu này chắc chỉ có chỉ Vìu bênh được thôi vì dù sao chú ấy ngày xưa cũng học chuyên toán. :winkwink:
Cavenui
18-03-06, 14:25
Nói chung, đọc bài báo của chú Nguyễn Lưu này xong, cộng thêm những lời bình luận về nhân cách của Phạm Duy qua nhời em Núi với lại Hải Đăng 5xu ngày xưa, cảm thấy buồn buồn vì người Việt mình hình như đe'o phân biệt nổi hai khái niệm nghệ thuật và nhân cách. Kiểu đe'o nào cũng gắn nó với nhau. Kiểu như "anh ấy là một nghệ sĩ lớn vì tôi thấy anh ấy rất có trách nhiệm với gia đình, nuôi con khỏe dạy con ngoan." Con bà nó.


Bác, em cho bác 48hrs để gỡ tên em ra! Em đe'o gắn nghệ thuật với nhân cách bác nhá!

Ý em nói với ông Nguyễn Lưu:
Ừ đấy, cứ cho là nhân cách kém đấy, thì sao, nghệ thuật hay thì người ta thưởng thức chứ sao? (ông ấy có những bài hay và bây giờ nó được hát lên)

Còn nếu ông Phạm Duy được tôn vinh theo kiểu Nhà nước trao tặng Huân chương, danh hiệu v.v (theo các quy tắc đang được áp dụng, người ta đang xét đến nhân cách), lúc đó ông Lưu có thắc mắc gì thì hãy thắc mắc. Bây giờ chưa có chuyện đó thì ông Lưu bức xúc cái gì!
TheDifference
18-03-06, 15:22
hững diễn giải của ông Lưu về cụ Quỳnh cụ Vĩnh, về bài thơ của Apollinaire khiến người ta ngờ rằng ông cho ai đó mượn tên để viết bài.Thế ngoài đời chúng nó cũng cho nhau mượn nick à? Mịa! Anh tưởng chỉ ở Thăng long Hạ long mới có trò ấy. Mà nếu thế thật thì cha Lưu này ngu vãi. Đe'o ai lại cho cái thằng dốt như thế mượn nick bao giờ. Để chúng nó vạch cái dốt ra, nhục mặt.
Cavenui
19-03-06, 11:20
Chuyện ông Lưu nói xấu ông Phạm Duy có lẽ 3-4 post là hết chuyện.

Bây giờ nhân bác Phương Thảo nói đến các bậc "đại anh hùng hào kiệt thời xưa" thử bàn chơi về họ. Em nghĩ ông già bác nói mấy cụ Hãn, Xiển, Bửu đến "bọn thực dân Pháp còn phải kính nể" là không sai. Bọn "thực dân Pháp" ở đây là bọn Pháp thực dân ở An Nam, mấy anh công chức Pháp ở xứ Đại Cồ Việt mà tầm vóc trí tuệ chắc chỉ tương đương mấy anh bác sĩ Pháp mổ nhầm ở Bệnh viện Việt-Pháp. Bọn họ so với các cụ Hãn, Xiển, Bửu thì so thế nào được? Nhưng bọn "thực dân Pháp" ở đây chắc không hàm ý các trí thức tinh hoa ở Paris, chốn kinh đô ánh sáng ấy đâu cần đến mấy ngọn hải đăng An Nam?

Về hay ở? Các cụ Hãn, Xiển đều chọn con đường về nước sau khi học xong, để làm hải đăng An Nam chứ không làm đèn dầu ai biết đấy là đâu ở Paris chật chội. Sự nghiệp của các cụ không phải là đặt ra những bài toán cao tót vời với dân An Nam để tự sướng mà là giáo chã, hay còn gọi là góp phần nâng cao dân trí. Thế nên cụ Hãn viết "Danh từ khoa học", cụ Xiển soạn giáo trình "Mécanique rationelle" (Cơ học thuần lý) trên chiến khu.

Trong quá trình giáo chã, tiếp xúc với chã, thấy cấp trên cấp dưới đồng nghiệp toàn là chã cả, các cụ ngộ ra rằng hải đăng như mình sao không làm admin. Thế nên các cụ nhập cuộc chính trị. Cụ Hãn làm bộ trưởng cho Trần Trọng Kim, cụ Xiển gửi điện thư cho Bảo Đại. Cụ Hãn đi bước nữa làm bộ trưởng cho cụ Hồ, cụ Xiển làm cái đảng Xã hội mà chơi...

Trước 45, cụ Hãn nhập cuộc chính quyết liệt hơn cụ Xiển. Vào thời điểm ấy muốn được số đông biết đến thì làm "khoa học xã hội" dễ hơn, mà người giỏi thì học cái gì cũng giỏi (chữ của bác Trung Hà) nên cụ đá sang sân Khoa học xã hội tí ti, viết Lý Thường Kiệt. Sau này khi sang Pháp, cụ nghiêng hẳn về khoa học xã hội là vì cụ hiểu rằng muốn tiếp tục làm hải đăng An Nam (dù sống ở Pháp) thì phải làm cái gì có dính tí ti đến An Nam (không cho bọn hải đăng Pháp chen chân vào) mà khoa học tự nhiên thì không có đề tài mang màu sắc dân tộc được. Cuối cùng 1 nhà khoa học tự nhiên xuất thân như cụ, công trình để lại lại là Hồ Xuân Hương với Kiều.

Cụ Xiển ở VN thì không thể làm giống cụ Hãn được, lập thuyết về khoa học xã hội có mà toi. Nên cụ tiếp tục với khoa học tự nhiên, song không ở mức tầm cao đóng góp cho thế giới mà ở mức xây nền cho nước VN lạc hậu. Cụ là người xây nền móng cho ngành khí tượng VN. Công trình của cụ không phải là những cuốn sách dịch ra hàng trăm thứ tiếng, mà là những bài dự báo thời tiết hàng ngày suốt bao năm: "Mưa rải rác ở các tỉnh miền Bắc, mây thay đổi..."

Nói chung so với thế giới các cụ chẳng là gì (cũng như so với âm nhạc thế giới thì các bác Cao Duy Sơn chẳng là gì), nhưng so với nước Việt Nam gọi các cụ là đại anh hùng hào kiệt thì cũng không phải là nói quá.

Say sưa với cụ Xiển-người mà em rất trân trọng- tự nhiên em hiểu vì sao mình hơi nhẹ lời với bác Nguyễn Lưu.
Mây
19-03-06, 11:25
Cụ là người xây nền móng cho ngành khí tượng VN. Công trình của cụ không phải là những cuốn sách dịch ra hàng trăm thứ tiếng, mà là những bài dự báo thời tiết hàng ngày suốt bao năm: "Mưa rải rác ở các tỉnh miền Bắc, mây thay đổi..."


Ngày xưa xưa lắm rồi ở miền Bắc bọn trẻ con có câu vè rằng: "ông Xiển nói nắng thì mưa, nói mưa thì nắng nói vừa thì râm".
555
19-03-06, 13:10
Bác PD là dân văn nghệ hồng hồng tím tím, làm nhéo gì có chính kiến với chính trị, sống trong thời ấy mà không thế ấy thì nó cắt cổ, cái đó gọi là "gặp thời thế thế thời phả thế", chính trị với tư tưởng cái nhéo gì ?
Bạn Hai Đẳng này chính ra rất thâm nhé!
So Nguyễn Lưu với Hán Cao Tổ và Phạm Duy với Quý Bố, với cả bảo Phạm Duy ngoài hồng hồng tuyết tuyết ra thì làm nhéo gì có chính kiến hay tư tưởng chính trị... Thâm thúy kiểu này thì level còn cao hơn bác Nguyễn Lưu vài bậc, nhỉ.
Phương Thảo
19-03-06, 14:21
Ờ xin nhỗi em Núi tự dưng gắn tên em vào tên anh Xu. Hẹ hẹ. Giờ bi bô tí về các đại trí thức anh hùng của Việt Nam.

Thẳng thắn mà nói thì anh vẫn kính trọng những người như cụ Hãn, cụ Bửu, cụ Xiển bởi nói gì thì nói những tâm huyết của họ dù sao cũng đáng trân trọng. Tuy nhiên, anh vẫn cho rằng ở Việt Nam mình, do thiếu thông tin những thành tựu của họ được đưa quá lên so với thực tế.

Chẳng hạn, với một người mà anh rất kính trọng như Tạ Quang Bửu chẳng hạn, đóng góp của cụ đối với khoa học hầu như chẳng có gì. Những đóng góp mà như em Núi kể thì chỉ có thể tạm gọi là đóng góp cho giáo dục. Nhưng ngay cả với những đóng góp với tư cách là một nhà giáo dục, thành tựu của cụ cũng chẳng có gì nếu xét trên phương diện sản phẩm. Giáo dục Việt Nam so với giáo dục Lào và Campuchia cũng chả khác gì, còn so với giáo dục Thái Lan thì thua xa. Tất nhiên cũng có người sẽ đổ lỗi cho cơ chế vùi dập cụ, không cho cụ phát huy tài năng, cũng như người ta đã từng đưa những lý do khách quan để biện minh cho việc Văn Cao hoàn toàn chả sáng tác được gì sau Thiên thai, Trương Chi, Sông Lô. Nhưng nếu xem xét những gì mà Hoàng Xuân Hãn và Phạm Duy đã làm được thì anh tin rằng, nếu Văn Cao được tạo điều kiện sáng tác đến mức tối đa, có lẽ gia tài của cụ cũng chỉ tăng lên về mặt số lượng tác phẩm mà thôi. Cái đấy tất nhiên là do tầm của người Việt mình nó thế thì mình cũng chả thể trách được.

Hay như trường hợp Hoàng Xuân Hãn, anh không dở hơi đến mức như chị Vìu để nói rằng cụ học khoa học tự nhiên không xong rồi nhảy sang xã hội. Mỗi người có quyền chọn cái mà mình thích làm để đạt hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, những công trình của cụ về Hồ Xuân Hương và Lý Thường Kiệt chỉ có một giá trị nhất định ở Việt Nam, nên xét về mặt đóng góp chung cho văn hóa nhân loại, thì những công trình ấy chả có ý nghĩa gì.

Nếu so sánh với thành tựu các cụ ngày xưa với việc làm của một số người tạm gọi là "trí thức" ngày nay mà 4C trên Thăng Long vẫn thường ném đá, ta sẽ thấy ngạc nhiên là những người "trí thức" ngày nay hóa ra chả kém các cụ là mấy. Việc cụ Hãn viết "Danh từ khoa học", cụ Xiển viết "Cơ học thuần lý", cũng chả hơn gì, mà thậm chí còn không hoành tráng bằng việc Phan An dịch sách cho "Tủ sách tinh hoa thế giới". Hay việc cụ Trần Đức Thảo đã từng tranh luận với một trí thức nhớn như Sartre thì cũng tương tự như việc anh Trần Đức Noy, Trần Đức La nhà mình đã từng được discuss với cụ gì gì được giải Nobel kinh tế mà anh quên cụ mất tên rồi. Theo như anh nhớ thì em Núi đã từng chỉ trích Phan An thiếu thực tế, còn thành tựu trên của Trần Đức Noy-La cũng chả gây ấn tượng gì với công chúng Thăng Long.

Lý do giải thích cho việc công chúng Thăng Long ngày nay hoàn toàn thờ ơ với những thành tựu của Phan An và Trần Đức Noy-La chỉ có thể là:

(1)- Công chúng ngày nay thờ ơ với tri thức và học thuật.
(2)- Xã hội ngày nay thông tin đầy đủ hơn, những việc ngày xưa các cụ làm tưởng là ghê gớm hóa ra anh google anh còn làm tốt hơn nhiều.
Huyền Trang
19-03-06, 21:56
Bổ sung với Mây

"Bác Xiển nói nắng thì mưa
Nói đang có bão là chưa có gì"
DINH HY
20-03-06, 10:36
Say sưa với cụ Xiển-người mà em rất trân trọng- tự nhiên em hiểu vì sao mình hơi nhẹ lời với bác Nguyễn Lưu.

Câu này e chưa thật đúng vì nhớ có lần Núi đã nhắc đến Cụ Xiển với một ý khác :)


Nhưng đúng là như Núi nói, Nguyễn Lưu có tật hay nói vống lên và đôi khi cứ muốn chứng tỏ mình có cách nhìn khác người. Mình cũng biết một số chuyện về Nguyễn Lưu mà qua đó mình không thích, nhưng ngược lại tính hài hước của NL cũng rất được như dạo lên TV thách đố ca sĩ (kể cả NSUT Măng Thị Hội, lời của NL)nào hát đúng được câu Buổi sáng em lên rẫy...
TheDifference
20-03-06, 11:08
Thực ra anh Nguyễn Lưu này có nói vống lên hay không thì cũng không quan trọng. Anh chỉ thắc mắc là trong mấy cái đêm nhạc ấy, người ta tôn vinh Phạm Duy như thế nào để anh Lưu anh ấy cú đến mức phải lôi privacy anh Duy ra anh ấy chửi? Có 4C nào hôm ấy trót dại đi xem thì kể lại anh em nghe cái.

Đấy là nói đi. Bây giờ nói lại. Vụ này theo anh chắc cái công ty PN kia cũng có lỗi. Thế đe'o nào chả tuyên truyền quảng cáo nhặng hết cả lên chiện anh Duy anh ấy từ Mẽo về, chiện anh Duy giỏi làm sao tài thế nào. Dân mình thì vốn ngu dốt, cứ thấy cái đe'o gì bất kể văn chương âm nhạc kít đái mà có dính tí hải ngoại thì cho ngay rằng đấy mới là những thứ có giá trị thực sự. Thế là thì thụt kể cho nhau nghe, thì thụt rủ nhau đi xem. Vừa xem vừa thì thụt ra cái điều ta nắm được nhiều chiện thâm cung bí sử ta biết anh Duy ngày xưa làm gì vân vân và vân vân ... Thế thì cũng đe'o ai mà chịu được thật.

Mà thế mới thấy hay, 4C nhỉ. May mà cái báo Đầu tư ấy x phải Thăng Long, không có thì con mẹ Hấp nó lại chả vứt ngay bài anh Lưu vào bể bơi. Mà thế, thì 4C lấy cái đe'o gì ra mà cãi nhau bây giờ?
dao_hoa_daochu
20-03-06, 11:52
Và cũng không thể xếp lại quá khứ theo kiểu lôi hết "ngọn nguồn" của một người để phơi bày trên mặt báo như ông Nguyễn Lưu đã làm ! Dù nhắm tới một đối tượng cụ thể là nhạc sĩ Phạm Duy, nhưng khi ông Nguyễn Lưu (dẫn lời nhà văn Chu Lai) nói rằng "Nay, thấy Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, lại xin trở về" chắc chắn sẽ làm những người đã hoặc đang có ý định trở về chạnh lòng và cảm thấy bị xúc phạm.
Chạnh lòng thì có thể, chứ còn nếu như mà những thứ cái đé0 gì "phơi bày trên mặt báo" mà nó đúng chẳng hạn thì còn "cảm thấy bị xúc phạm" cái đếch gì nữa?

Bác Nguyễn Lưu cũng hơi có chút "nói quá" lên, nhưng mà cụ thể trong cái chiện "Phạm Duy" về Vn này, chân tình mà nói, thì cũng hợp lý thôi. Bác Duy ngày xưa có tí tài, nhưng mà sống kiểu "hèn hèn", người ta đé0 thích thì cũng phải thôi. Cống hiến (nghệ thuật) thì ít, giờ lại muốn có kiểu một vị thế "cành trên" - nhạc sĩ lớn cái đé0 gì, tung hô lên, đương nhiên là lố, người ta chửi cho thì cũng phải thôi. Cứ thái độ khiêm tốn, thì ai chửi làm đé0 gì, có khi lại còn thương. Bi giờ có lên báo cãi lý lại, thì cũng chỉ là cãi lý thôi, thực ra thì bản chất cũng quan trọng đé0 gì. Nghệ sĩ làm mất chỗ đứng trong lòng công chúng mới là cái mất lớn nhất - và đã mất rồi. Mới cả một thằng nhạc sĩ già, hải ngoại, cứ cho như là ngày xưa cũng có tí tài đi nữa - thì cũng có vị đé0 gì!
555
20-03-06, 12:07
Bạn Đíp nói sai mịe rồi. Lại làm phát suy bụng ta ra "dân mình ngu dốt" càng sai tợn!

Giá trị thực sự của nhạc bác Phạm thì đe'o liên quan gì đến việc "từ hải ngoại về" mà tự thân nó đã có chỗ đứng tại VN từ thập niên 50 đến giờ.

Về mặt kinh doanh thì chính việc độc quyền khai thác nhạc PD đã đánh bóng thương hiệu Phương Nam chứ không phải ngược lại - PD nhờ PN lăng xê, bởi vì số người biết và nghe nhạc bác Phạm ít ra cũng nhiều hơn vài trăm, vài ngàn lần so với số người biết có 1 công ty PN tồn tại.

Vụ làm quả bánh gato nhân chã của bác Nguyễn Lưu đợt này đụng đến uy tín của PN nên họ nhảy lên là phải. Về cá nhân, với người khác có thể làm quả kiện ra tòa để đòi $ danh dự nhưng với người kiêu ngạo như bác Phạm thì ngồi cười ruồi thôi, như xem tấu hài, cãi làm đe'o giề. Cũng đe'o biết chừng bác Nguyễn bán thân cho bọn PN nên vờ ngây ngô ngớ ngẩn ngu dốt thế. Đàng nào thì sau vụ lùm xùm này, doanh số từ CD Phạm Duy sẽ tăng vọt, còn hiệu quả gấp mấy quảng cbn cáo.
dao_hoa_daochu
20-03-06, 12:23
Giá trị thực sự của nhạc bác Phạm thì đe'o liên quan gì đến việc "từ hải ngoại về" mà tự thân nó đã có chỗ đứng tại VN từ thập niên 50 đến giờ.
Cái này đếch chính xác bác ạ. Nói là "nó đã từng có chỗ đứng vào khoảng thập niên 50" - thì có vẻ là hợp lý hơn.
555
20-03-06, 12:54
Cái "thì có vẻ là" của bạn Đào rất phiến diện và đậm tư tưởng cục bộ nhé! Chuyện chứng minh "giá trị và chỗ đứng của nhạc Phạm Duy trong nền âm nhạc VN" là rất dư thừa. Ngay những người "nhìn mặt PD là thấy ghét, đọc tiểu sử càng ghét tợn" cũng không thể phủ nhận cái bóng cây đại thụ ấy. Nếu không thế thì các admin của chúng ta đã không dùng chính sách nhỏ giọt, mỗi năm chỉ cấp phép cho PD vài bản, dù đơn thuần là mảng Tình Ca hay Tiền Chiến, ít nhất cũng tạm cứu được nồi cơm cho các mầm non viết nhạc đương thời.
dao_hoa_daochu
20-03-06, 14:52
Cái "thì có vẻ là" của bạn Đào rất phiến diện và đậm tư tưởng cục bộ nhé! Chuyện chứng minh "giá trị và chỗ đứng của nhạc Phạm Duy trong nền âm nhạc VN" là rất dư thừa. Ngay những người "nhìn mặt PD là thấy ghét, đọc tiểu sử càng ghét tợn" cũng không thể phủ nhận cái bóng cây đại thụ ấy. Nếu không thế thì các admin của chúng ta đã không dùng chính sách nhỏ giọt, mỗi năm chỉ cấp phép cho PD vài bản, dù đơn thuần là mảng Tình Ca hay Tiền Chiến, ít nhất cũng tạm cứu được nồi cơm cho các mầm non viết nhạc đương thời.
Hố hố... nhận định kiểu chung chung thế này thì thằng/con trẻ con nó cũng bị bô được. Còn thực tế là trong suốt cả giai đoạn lịch sử nhiều chục năm, nhạc Phạm Duy chả có ảnh hưởng gì nhiều đến số đông công chúng Việt nam cả. Công chúng nhiều thế hệ lớn lên và sống cùng với nhạc Văn Cao, nhạc Trịnh Công Sơn... và nhạc của rất nhiều nhạc sĩ khác. Trong đầu trong hồn bật ra trên môi họ là ca từ là giai điệu của nhiều nhạc sĩ khác - chứ đé0 phải của Phạm Duy. Đương nhiên là không nên đánh đồng chiện nhân cách của người nghệ sĩ với tác phẩm, tuy nhiên, hoàn toàn tương tự thì cũng không nên hoàn toàn tách bạch ra - logic đấy hết sức đơn giản. "Cửa nhà Việt nam cháy đỏ cuối thôn", "Ôi quê hương đã lầm than sao còn còn chiến tranh..." đương nhiên là phải khác "em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá..." Nhạc sĩ muốn sáng tác thì phải có chất liệu. Chất liệu có tốt có phong phú có đồng điệu với công chúng thì sáng tác mới hay được. Nhạc sĩ toàn trốn với chạy, thậm chí chạy hẳn ra một cái chỗ tơ hơ dở ông dở thằng không chất liệu không công chúng, còn sáng tác đé0 gì?!
HaiDang
20-03-06, 15:12
Từ sáng tới giờ anh thử nhẩn trong đầu xem có bài nào của PD mà anh thích hay không, thì ra là nhéo có bài nào cả. Văn Cao với Trịnh thì hơi bị nhiều !
555
20-03-06, 15:48
Đến bốt này của bạn Đào thì đã rơi vào xảo biện ngôn từ mất rồi. Những thứ có thể cân đong đo đếm, nghe, nhìn và không thuộc về cảm tính, như nhạc phẩm, thì cố gắng xoay trở cho thành trừu tượng thế nào được. Bạn Đào nên gúc vài nhát đọc xem các hải đăng Văn - Trịnh ấy nói gì về PD rồi tự ngồi phản bác một lúc xem sao, ngộ nhỡ nhìn ra vài thứ cũng không chừng.

Đe'o ai thắc mắc hay nói chuyện PD "ko chất liệu, ko khán giả, PD mà sáng tác đe'o gì" cả, căn bản là nói như thế nó buồn cười đe'o tả, chỉ minh chứng được một việc là bạn Đào đe'o bao giờ nghe nhạc PD cũng như đe'o có được sự cảm nhận nghệ thuật khách quan mà thôi.

... Đương nhiên là không nên đánh đồng chiện nhân cách của người nghệ sĩ với tác phẩm, tuy nhiên, hoàn toàn tương tự thì cũng không nên hoàn toàn tách bạch ra - logic đấy hết sức đơn giản. "Cửa nhà Việt nam cháy đỏ cuối thôn", "Ôi quê hương đã lầm than sao còn còn chiến tranh..." đương nhiên là phải khác "em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá..." Nhạc sĩ muốn sáng tác thì phải có chất liệu. Chất liệu có tốt có phong phú có đồng điệu với công chúng thì sáng tác mới hay được. Nhạc sĩ toàn trốn với chạy, thậm chí chạy hẳn ra một cái chỗ tơ hơ dở ông dở thằng không chất liệu không công chúng, còn sáng tác đé0 gì?!
Tư duy kiểu này, logic kiểu này thì 1 lời cũng quá dư thừa, không đáng để nói nữa.
TheDifference
20-03-06, 16:32
Anh có nghe nhạc PD, và tuy không nhiều, anh vẫn có thể kết luận rằng PD đe'o phải là "đại thụ" trong làng âm nhạc VN. Ừ! Thụ thì có, còn đại thì không.

Anh cũng vừa gúc phát xem bác Văn Cao nói gì về PD, chả có đe'o gì ghê gớm. Bất cứ ai, có một chút lịch sự, cũng sẽ nói như thế. Và bởi anh có cái may mắn, hoặc bất hạnh, là có biết anh Văn Thao, có chơi với anh Nghiêm Bằng, thân với anh Nghiêm Thành, và anh cũng đã từng ngồi hầu rượu bác Văn Cao, nên anh biết, trong đời bác Văn Cao, chỉ phục có mỗi một người, là Đặng Thế Phong. Hết chiện!

Thế anh định nói gì? À! Anh định bảo ku ba số, nếu nói ít đi một tí, thì ... anh đe'o nói nữa, không có lại bảo như thế là đe'o "dân chủ".

:24:
555
21-03-06, 05:58
Bạn Đíp dở hơi đe'o biết bơi! Cỡ như bạn thì bỏ cả đời ra lảm nhảm "PD phò" cũng đe'o suy xuyển gì ai, bởi nó không mang giá trị gì, một mẩu cũng không. Chỉ có anh mấy hôm nay dở hơi biết bơi nên viết nhắng nhít với bạn để các bạn khác vào chơi cho vui. Thấy bác Nguyễn Lưu của bạn chưa? Căn bản là tiếng nói bác ấy cũng có đôi chút giá trị cho nên đe'o bao giờ bác ấy dám nói như bạn và bạn Đào. Hay như thằng chủ tranh XQ có ghét bác Trịnh thì cũng đành làm gà ăn đêm, bươi bươi móc móc mà thôi.

Những quan hệ thần thoại của bạn - tức là việc-đe'o-ai-biết-đấy-là-đâu, như hầu rịu Văn lão trang chủ, biết Văn đại thiếu gia, chơi & thân với Nghiêm thị song hùng, etc các kiểu..., anh không hiểu bạn mang vào mạng để dẫn chứng cho cái gì.

Nếu chỉ để chứng minh rằng bạn nhờ đấy mà biết được Văn lão tiền bối lúc sinh thời hay mặc áo gì, một tháng hớt tóc mấy lần, hàng ngày tắm và đánh răng vào giờ nào,..., thì có thể anh đồng ý với bạn. Nhưng nếu mang ra từng ấy quan hệ với các thế gia hậu duệ để khẳng định bản thân hễ nói về tư duy nghệ thuật của Văn Cao là chắc như đinh đóng cột, như chân lý sáng ngời, thì đúng như bạn từng hoài nghi - thật bất hạnh - không chỉ cho bạn mà cho cả những võ lâm thế gia được bạn mang lên TL. Anh biết chắc, về mặt cảm nhận và thu hoạch từ những kiệt tác để đời của cụ Văn, đừng nói là biết anh A.B,C, với cái kiểu chã ngô chã ngọng ấy, dù bạn có ăn dầm ở dề tại Văn gia trang cũng đe'o thể nào bằng được những người xa vạn dặm nhưng tiếp cận Văn lão tiên sinh bằng hồn nghệ thuật, sự đồng cảm tâm thức, sự đam mê và say sưa, cộng thêm chút ít thiên tư... Cũng như một thằng ngoại quốc lại giỏi sử VN hơn anh vài lần cũng đe'o có gì lạ.

Sau cùng, ý anh là gì? Là anh viết bốt này để xem bạn Đíp còn mối quan hệ với hải đăng nào ngoài đời thì mang nốt ra cho anh nghịch. Thế thôi!
Cavenui
21-03-06, 09:13
Có thêm 1 thông tin mới xung quanh vụ ông Nguyễn Lưu.
Ông nhà văn Chu Lai, người được nhắc tên trong bài của ông Lưu đã cải chính với báo Thanh Niên rằng ông không nói đúng như những gì ông Lưu thuật lại trong bài của ông Lưu.

Tất nhiên khó tin là ông Lưu dựng đứng ra câu chuyện. Rất có thể ông Lai đã phàn nàn gì đó với ông Lưu trong 1 buổi chơi tổ tôm nào đó. Nhưng đem ý kiến lúc trà dư tửu hậu của người ta đi công bố khi chưa biết người ta có đồng ý cho công bố hay không cũng tựa như đưa PM lên Thăng Long là 1 thói quen xấu của rất nhiều người cầm bút ở VN, không chỉ ông Lưu mới có tật xấu ấy.
Cavenui
21-03-06, 09:50
Tư liệu tham khảo

Hoàng Hưng phỏng vấn Trịnh Công Sơn về âm nhạc miền Nam trước 75

- Nói chuyện cũ dễ mênh mông. Vậy xin anh nói ngay, anh nhớ đến những tên tuổi nào?
- Đầu tiên là Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Cung Tiến. PD bàng bạc trong tất cả đời sống âm nhạc, đặc biệt tràn ngập từ 1960 trở đi. Rồi một số nhóm: nhóm Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Từ Công Phụng (tạm gọi là nhóm trẻ), nhóm Hữu Thành, Văn Phụng (tiền chiến), nhóm boléro (gốc của nhạc sến là từ nhóm này): Hoàng Thi Thơ, Duy Khánh, Y Vân-Y Vũ và Trần Thiện Thanh, Thanh Sơn, Trúc Phương. Cũng phải kể Nguyễn Hữu Thiết (bố của ca sĩ Hồng Hạnh), Phạm Trọng Cầu (anh mang về một số bài từ Paris: "Em ra đi mùa thu"...). Tôi và một số bạn khác đi vào thanh niên, sinh viên, trí thức là chủ yếu.
- Trong những tên anh vừa nêu, ngoài Phạm Duy và anh ra, tôi và các bạn tôi ở Hà Nội chủ yếu yêu Cung Tiến, Phạm Đình Chương, cũng có thích Vũ Thành An chút chút...
- Y Vân rất đáng kể với Lòng Mẹ, Ngô Thụy Miên giới trẻ thuộc nhiều loại nhạc êm êm, và Từ Công Phụng "Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em". Còn một số nữa, phải ngồi một lúc, đào óc rồi mới nhớ ra.
- Tôi nghĩ cái gì lưu được trong ký ức mình là đáng kể. Anh nhận xét thật ngắn gọn về Phạm Duy thế nào?
- PD phát triển dân ca, đưa đến một màu sắc khác, cập nhật hóa, làm nó thoát ra khỏi thân phận cũ của nó (khác với giọng dân ca hơi thấp, không phát triển như Hoàng Thi Thơ...)
- Nói cách khác, dân ca ở PD đã được đô thị hóa?
- Hiện đại hóa. Gần gụi giới trẻ thành phố. Một con người rất tài năng, thông minh. Điểm thứ 2: không ai phổ thơ hay bằng Phạm Duy. Thời kỳ sau, ông phổ thơ rất nhiều. Bài thơ nào qua tay ông là nổi tiếng. Một nhà ảo thuật về phổ thơ.
- Tiếng sáo Thiên Thai, Nắng chia nửa bãi... tuyệt vời. Ngoài Bắc hồi chiến tranh tôi nghe lén đài Sài Gòn, mê 2 bài này lắm. Thế những đạo ca, tâm ca, tục ca có đóng góp gì không?
- Chỉ có tính cách phong trào, giai đoạn, vui chơi ngôn ngữ, không bền.
- Cung Tiến tôi thấy đặc biệt. Chắc ở chất cổ điển?
- Cung Tiến có nền tảng rất vững, bán cổ điển, màu sắc Tây phương.
- Ăn khách nhất, chắc cũng như bây giờ, là loại nhạc sến?
- Thanh niên, sinh viên thích nghe Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Y Vân-Y Vũ. Đại công chúng thích những gì dễ nghe, lời bình dân, nhạc eo éo, tức là nhạc sến. Thời nào cũng vậy. Tất nhiên sến cũng có nhiều bậc. Nhóm boléro còn là bậc trên.
- Nói về ca từ. Anh thấy ai làm lời đẹp?
- Phạm Đình Chương, Phạm Duy, Cung Tiến.
- Tức là lớp trước. Các lớp sau có vẻ không chăm sóc đến lời?
- Có thể có nhưng không tới.
- Vì sao?
- Các lớp sau lời có thể thơ mộng nhưng chỉ nghe đường được, không có chiều sâu, tâm tình không mở ra chân trời mới. Có lẽ vì hoàn cảnh sống: đời trước sống chậm, sáng tác theo cảm hứng; đời sau sống vội và phải sáng tác để sống, phải luôn có mặt để không bị quên. Ngay Phạm Duy về sau nghĩ không kịp lời, phải phổ thơ. Chính tôi cũng phải bảo đảm mỗi năm có 1 tập nhạc và 1 băng nhạc, có năm phải 2.
- Nhưng lời của anh đâu có bị tầm thường, thậm chí nhiều người còn coi anh thành công chủ yếu nhờ lời-hay-như-thơ.
- Tôi có cách làm việc, năm nay tôi đi đây đi đó lấy mưa nắng cho năm sau. Tôi tích lũy gối đầu.
- Từ nãy anh chưa nói đến dòng ảnh hưởng nhạc pop Âu Mỹ.
- À, phong trào này có trung tâm là trường Taberd rồi vườn Tao Đàn. Đỉnh cao là các đại hội nhạc trẻ. Một số nhạc sĩ trẻ như Lê Hựu Hà từ chỗ dịch lời bài hát nước ngoài rồi làm nhạc pop-rock VN.
- Có đọng lại được gì không?
- Chủ yếu là bắt chước.
- Hình như người VN cho đến nay vẫn không hợp với rock?
- Môi trường ở đây (điều kiện kinh tế, điều kiện sống) không đủ chất pop-rock. Vả lại các top hits nước ngoài có lẽ cũng thỏa mãn người yêu rock rồi.
- Ca khúc SG trước 75 thiếu chất hùng tráng mà ca khúc miền Bắc thời kỳ ấy dư thừa?
- Chỉ có loại nhạc nhà binh do các nhạc sĩ quân đội viết cho quân trường. Nhưng ngoài Bắc lại không có dòng nhạc đấu tranh: căm hờn, thiết tha, ước mơ, kêu gọi. Đến bây giờ sinh viên vẫn thích những bài đấu tranh dạo ấy, như bài Nối vòng tay lớn vẫn là bài hát tập thể trong sinh hoạt thanh niên.
...
Nguồn: Tạp chí Âm nhạc số 3-4-5/1994 (số chuyên đề về chương trình Nửa thế kỷ bài hát VN)
Cavenui
21-03-06, 10:04
Tư liệu tham khảo

NS Hồng Đăng giải thích lý do vì sao định đưa nhạc Phạm Duy vào chương trình Nửa thế kỷ bài hát VN (1994)
...
Trước đây, chúng tôi đã có 1 dự định khá hệ trọng: trong chương trình sẽ có một số bài hát của các tác giả xa xứ, tác phẩm tốt về mặt nghệ thuật và được phép của Bộ Văn hóa. Trong số những tác giả xa xứ, có 1 nhân vật làm chúng tôi phải cân nhắc: đó là Phạm Duy. Ngày xưa đã có một thời đi theo kháng chiến chống Pháp nhưng sau đó PD về thành và từ đấy có những sự đối lập rất đáng tiếc với chúng ta. Chúng tôi nghĩ: nếu đem được 1 bài hát của PD trong thời kỳ trước đó như Bà mẹ Gio Linh, Về miền Trung... chẳng hạn thì sẽ rất có tác dụng. Tác dụng không phải để quảng cáo cho PD mà để chứng minh 2 điều:
- Trong việc mở rộng thống nhất văn hóa, giới nhà văn cũng như các giới khác đã đi trước chúng tôi 1 bước. Có tác phẩm của một số nhà văn 1 thời không được thừa nhận, bây giờ được nhắc lại và được đánh giá lại 1 cách công bằng và rộng lượng hơn. Những bài hát của PD cũng đã một thời có tác dụng tác động tốt, sau này có sự biến đổi, lịch sử cũng sẽ phải đánh giá lại. Tuyệt đối chúng tôi không cho rằng đây là vấn đề đại đoàn kết vô nguyên tắc như 1 ý kiến nào đó. Bài của PD sẽ phải xin phép đàng hoàng để chỉ được dùng riêng đặc biệt trong dịp này thôi.
- Nếu có 1 bài hát xuất sắc của PD vào trong 1 chương trình có hàng trăm nhạc sĩ của chúng ta đầy đủ các thế hệ, tất nhiên thính giả sẽ có 1 cách đánh giá công bằng hơn. Và đả phá 1 quan niệm hết sức mơ hồ từ trước tới nay trong 1 số người, vẫn quen cho PD là số 1, thậm chí PD là nhạc sĩ duy nhất của nước ta, may ra chỉ còn thêm Trịnh Công Sơn và Văn Cao. Trong rừng bài hát của chúng ta hiện nay của đầy đủ các thế hệ, thính giả sẽ có dịp so sánh và đánh giá...
Nhưng vì tình hình chưa thuận tiện, vấn đề PD chúng tôi đành gác lại 1 cách chủ động.

(trích báo cáo ở cuộc họp liên tịch tổng kết Nửa thế kỷ bài hát VN: 9/6/1994)
Tạp chí Âm nhạc số 3-4-5/1994 (số chuyên đề về chương trình Nửa thế kỷ bài hát VN)
Cavenui
21-03-06, 11:07
Quãng năm 88 thì phải, Gradsky, trưởng ban lý luận trung ương phong trào Rock Nga khi bàn về các nhạc sĩ cổ điển Nga trên báo "Người đoàn viên côm xô môn Mátxcơva" sau khi ca ngợi hết lời Mussorgsky có gọi Tchaikovsky là "hội Modern Talking không lời". Khi em kể chuyện này cho nhiều bác ở VN, các bác ấy không tin, cứ ngỡ là em nhầm tiếng Nga ra tiếng Ukraina.
Nhưng đến khi nữ nhạc sĩ Kim Ngọc, sau khi du học về, gọi Beethoven là nhạc sến thì các bác ấy bắt đầu tin chuyện em kể là thật.

Nghĩa là người ta, khi đánh giá nghệ thuật nên dựa trên suy nghĩ, quan niệm của mình chứ không nên a dua theo số đông.
Cho nên nếu ai đó có coi nhạc PD như sh*t, hay coi Phạm Duy là nhạc sĩ hạng bét của VN thì cũng là quyền của họ. Nếu chứng minh được 1 cách có vẻ chặt chẽ thì coi như qua. Đặc biệt điều này rất khuyến khích ở Thăng Long.

Nhưng ông Gradsky khi chê Tchaikovsky, có chê gì thì chê, cũng không thể phủ nhận 1 thực tế là đối với nhân loại, Tchaikovsky vẫn là nhạc sĩ Nga lớn nhất. Hay Kim Ngọc cũng không thể phủ nhận thực tế là ông Beethoven có 1 cái giá trị rất chi là to.

Phạm Duy, nói gì thì nói, đang ngồi ở vị trí cành cao của nhạc VN- đó là thực tế rồi. Còn ai đó cho rằng vị trí ông ta đang ngồi là không hợp lý, lại là chuyện khác. Về Phạm Duy, em vẫn nhắc lại những lời nói về ông ta trong topic "Nhạc Việt 2005.phá" thế này: "đó là 1 tên tuổi lớn vào bậc nhất (không có nghĩa ông ấy là số 01) trong giới nhạc sĩ VN".

Phạm Duy là 1 nghệ sĩ chuyên nghiệp, làm nghề để kiếm sống, nên không phải tác phẩm nào của ông cũng là gan ruột, tâm huyết, nên sự nghiệp đồ sộ của ông "bài hay chen lẫn với bài vừa". Nhưng những bài hay như "Tình ca", "Thuyền viễn xứ", "Tiếng sáo Thiên Thai", "Kỷ niệm" v.v là rất rất đáng kể.

Em thích PD đời đầu hơn là PD đời sau, cũng như em thích Trịnh Công Sơn thời da vàng hơn là thời Bống. Nhưng cái phần đời đầu ấy hay thì ta vẫn đón nhận, không phải vì phần đời sau xuống cấp mà tên tuổi người ta bị lãng quên.
dao_hoa_daochu
21-03-06, 12:22
Bác em,
Lúc đầu em đọc thấy cái này, thì đã hơi ngờ ngợ thế đé0 nào

Những thứ có thể cân đong đo đếm, nghe, nhìn và không thuộc về cảm tính, như nhạc phẩm, thì cố gắng xoay trở cho thành trừu tượng thế nào được.
Cái đé0 gì mà "nhạc phẩm" mà lại là thứ "có thể cân, đong, đo, đếm" mới lại "không thuộc về cảm tính" hả bác 555 em? Bi giờ bác em thử bi bô tiếp cái chiện gì mà bác em cân đong đo đếm nhạc phẩm mà không cần cảm tính xem nào!.. Em sợ các bạn lại chả ùa vào hò nhau đóng mẹ nó cửa mồm bác lại ấy chứ.

Cơ mà xong rồi em mới đọc tiếp đến chỗ này, thì mới hết "ngờ ngợ".

Chỉ có anh mấy hôm nay dở hơi biết bơi nên viết nhắng nhít với bạn để các bạn khác vào chơi cho vui.
Bác em cật lực ca ngợi cái đé0 gì "đại thụ" chỉ thụ thôi chứ đé0 đại Phạm cái đé0 gì Duy, xong rồi bác em lại bảo là tại "mấy hôm nay bác em dở hơi biết bơi", làm thế dme... em sợ bác PD mà nghe thấy bác ấy lại chả đỏ mẹ hết cả thụ nhưng mà đé0 đại lên!.. hố hố...

Oki, bi giờ chiển từ chiện 555 dở hơi về lại chiện PD dở hơi. Bác Lưu bảo là bác Chu Lai bảo là "Một người từng bỏ kháng chiến theo thực dân Pháp, khi Pháp rút lại theo Ngô Đình Diệm và khi ngụy quyền sụp đổ lại chạy qua Mỹ. Và tại đó, đã viết hàng loạt bài kêu gọi chống Cộng, với giọng điệu “sặc mùi” hiếu chiến. Nay, thấy Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, lại xin trở về! Hà cớ gì phải tung hô, xưng tụng đến như thế!" xong rồi Cavenui lại bảo là bác Chu Lai bảo là bác ấy "không nói đúng như những gì ông Lưu thuật lại trong bài của ông Lưu" bi giờ bỏ qua một bên các vấn đề thủ tục công bố quan điểm, thì, theo em nghĩ, một người như bác Chu Lai, nếu như trong một ngữ cảnh nào đó, nếu đã có đưa ra một nhận xét như/tương-tự-như trên, thì ở một mức độ nào đó, cũng vẫn là hết sức là "nhẹ nhàng". Bác Chu Lai, vốn là đặc công xịn, thuộc thế hệ cởi truồng ngâm nước sống trong rừng xác cả chục năm, là một trong số những người lính đặc công cởi truồng ngâm bùn vào ém giữ các cây cầu ở Sài gòn để ngăn không cho quân địch phá đi để giữ đường cho xe tăng giải phóng tiến vào thành phố, là đã ở vào lớp lực lượng đặc biệt kiểu "bình thường thì hy sinh, may ra thì sống". Nếu đứng từ góc độ của những người đấy, mà nhìn một cái người theo kháng chiến lên rừng, lấy vợ ở trên đấy, xong rồi vợ chồng đé0 chịu được khổ, thì dắt díu nhau bìu nhìu chạy về theo Pháp, rồi những cái toàn tương tự như vậy tiếp theo nữa... thì đơn giản là thấy chả khác đé0 gì là một bãi phân. Cho nên, nếu như trong một ngữ cảnh nào đó, mà có nói thế, thì cũng vẫn còn là nhẹ.
HaiDang
21-03-06, 13:13
Anh đồ là chú 555 này cũng mang danh "State Express", có điều nguyên liệu là sợi nâu Ninh Thuận vấn điếu đóng bao ở Đình Bảng, nhéo phải lá vàng Virginia chạy trên máy Protos 10.000 điếu/phút chính hiệu Singapore Duty Not Paid.
555
21-03-06, 16:27
Bạn Đào làm anh liên tưởng 1 em gái tuổi tin-tin mặt bí xị, nước mắt nhoè nhoẹt "Em chã nghe anh Lam Trường hát nữa đâu, ai kiu ảnh lấy zợ làm chi". Cơ bản là bạn không phân biệt nổi hai mệnh đề "Tao ghét nó" và "Nó như sh*t" vốn đe'o dính chùm vào nhau một cách mặc định. Bảo anh ca ngợi PD là bạn đang cố chụp mũ, anh đã khẳng định từ đầu rằng việc chứng minh vị trí của PD là "dư thừa", thời buổi này đe'o ai làm chuyện ấy nữa. Anh ngoài giờ đi làm còn phải đi ăn chơi, đi đẽo gái mới cả ấy ấy ấy nữa, thời gian đe'o đâu lắm thế!

Sau biến cố Giai phẩm gần 70 năm trước liên quan hầu hết các tên tuổi lừng danh, trong đó có Văn Cao, Quang Dũng, Hoàng Cầm...., khi bối cảnh phức tạp của xã hội và chính trị chi phối hoàn toàn cảm hứng sáng tác của nghệ sĩ thì đi là hèn hay ở là hèn? tung hoành hay ẩn dật, nghệ thuật hay chính trị, cái nào là đúng? Bản thân các cụ ngày ấy mỗi người đều có option của mình và chỉ có họ mới lý giải được cho họ mà thôi..." Sống trong lòng người đẹp Tô Châu hay là chết bên dòng sông Danube?". Biên giới khi ấy tự nó đã xuất hiện, biên giới của lòng người, của lý tưởng, thì việc ném đá qua lại giữa hai chiến tuyến là đương nhiên, đe'o liên quan gì việc 70 năm sau anh và Đa`o dở hơi ngồi sờ mó keyboard, nhăng nhăng nhít nhít về giá trị của nhạc PD. Cho nên về động cơ chính trị hay bối cảnh lịch sử thì bạn Đào cứ lăn tăn thoải cbn mái, anh không hứng thú mảng này.

Lúc xưa anh có save 1 cái link từ vietnhac.org, 1 bài viết có nhiều điểm cần tranh cãi nhưng nhìn chung thì những điểm nhấn và phân tích về nghệ thuật, kỹ thuật trong nhạc PD là khách quan và chính xác. Ủng hộ cô Núi, anh phục vụ bạn Đào.

Mở đầu thế này, bạn Đào chú ý nhé:
"Việc nhạc sĩ Phạm Duy hồi hương gây nhiều sôi nổi trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại cũng như ở trong nước. Hầu hết những bài báo hải ngoại và một số bài báo trong nước nhìn việc này qua lăng kính chính trị, một số bài cũng nhìn vào khía cạnh tình cảm cá nhân của một ông già trở về quê hương sinh sống. Tuy nhiên, bài này sẽ hoàn toàn không đề cập đến những khía cạnh đó mà sẽ tập trung vào mặt âm nhạc, văn hoá của chuyến hồi hương này."

Link đây: http://www.tuanpham.org/PDtrove.htm
TheDifference
21-03-06, 17:53
Nói chuyện về Phạm Duy với một người trẻ ở miền Bắc, hay sinh ra ở miền Nam sau 1975, ta thường nghe những ý kiến như sau: "Có gì đâu, chỉ vài bài tình ca lỗi thời", "Tôi không thấy nhạc Phạm Duy hay ở chỗ nào" "Không làm tâm hồn tôi rung cảm gì cả", thậm chí "Nhạc Phạm Duy nghe thấy sến!". Hẳn những thính giả miền Nam và hải ngoại ái mộ Phạm Duy nghe vậy sẽ rất kinh ngạc, nhưng những người am hiểu một chút về sự cảm nhận âm nhạc và nghệ thuật nói chung thì không có gì ngạc nhiên với những phản ứng ấy, xuất phát từ sự thiếu quen thuộc của những người mới chỉ nghe vài bản tình ca Phạm Duy.

Dân mình thì vốn ngu dốt, cứ thấy cái đe'o gì bất kể văn chương âm nhạc kít đái mà có dính tí hải ngoại thì cho ngay rằng đấy mới là những thứ có giá trị thực sự. Thế là thì thụt kể cho nhau nghe, thì thụt rủ nhau đi xem. Vừa xem vừa thì thụt ra cái điều ta nắm được nhiều chiện thâm cung bí sử ta biết anh Duy ngày xưa làm gì vân vân và vân vân ...
:24: :24: :24:
giangthu
21-03-06, 18:49
"Ôi quê hương đã lầm than sao còn còn chiến tranh..."
Ôi quê hương đã lầm than sao còn hồng vế binh

Thật ra câu này để diễn tả thời đại hôm nay và luôn cả chuyện đĩ già PD về nước. Không biết ổng có coi bộ nhất đại ca hậu, nghe lời đường mật về nước sau đó chết lăn lóc không ai phúng điếu lại bị đấu tố ngay lúc tang gia bối rối. Mình là tiên tri chuyện này.
dao_hoa_daochu
21-03-06, 20:35
Bảo anh ca ngợi PD là bạn đang cố chụp mũ, anh đã khẳng định từ đầu rằng việc chứng minh vị trí của PD là "dư thừa", thời buổi này đe'o ai làm chuyện ấy nữa. Anh ngoài giờ đi làm còn phải đi ăn chơi, đi đẽo gái mới cả ấy ấy ấy nữa, thời gian đe'o đâu lắm thế!
Hị hị... bác em bảo bác PD là cái đé0 gì "cây đại thụ" trong nền âm nhạc Việt nam, xong rồi bác em lại bảo là "anh có ca ngợi PD đâu" - bác em làm thế cái cây đại thụ nó lại bị đỏ mẹ hết cả lá lên kiểu mùa thu vàng lê vi tan thì thiên nhiên Việt nam tự nhiên thế đé0 nào thì lại đẹp y như là của Tây, bác nhỉ. À mới cả em nghĩ là nếu như bi giờ bác em tìm cách bớt đi những cái lúc mà "Chỉ có anh mấy hôm nay dở hơi biết bơi" thì cũng thêm được khối thời gian đấy ạ.


Sau biến cố Giai phẩm gần 70 năm trước liên quan hầu hết các tên tuổi lừng danh, trong đó có Văn Cao, Quang Dũng, Hoàng Cầm...., khi bối cảnh phức tạp của xã hội và chính trị chi phối hoàn toàn cảm hứng sáng tác của nghệ sĩ thì đi là hèn hay ở là hèn? tung hoành hay ẩn dật, nghệ thuật hay chính trị, cái nào là đúng? Bản thân các cụ ngày ấy mỗi người đều có option của mình và chỉ có họ mới lý giải được cho họ mà thôi..." Sống trong lòng người đẹp Tô Châu hay là chết bên dòng sông Danube?". Biên giới khi ấy tự nó đã xuất hiện, biên giới của lòng người, của lý tưởng, thì việc ném đá qua lại giữa hai chiến tuyến là đương nhiên, đe'o liên quan gì việc 70 năm sau anh và Đa`o dở hơi ngồi sờ mó keyboard, nhăng nhăng nhít nhít về giá trị của nhạc PD. Cho nên về động cơ chính trị hay bối cảnh lịch sử thì bạn Đào cứ lăn tăn thoải cbn mái, anh không hứng thú mảng này.
Bác em, sao lại đé0 liên quan là thế đé0 nào ạ? Đây nhá, chính vì những nguyên nhân như là biên giới của lòng người là bám váy vợ bìu con díu, lý tưởng của con người là theo giặc ngoại xâm cho nó yên ổn cái chiện bám váy vợ, cho nên mới có ném đá qua lại gì đấy, và tất cả cái bối cảnh đấy, như bác em đã bảo, nó sẽ "chi phối hoàn toàn cảm hứng sáng tác của nghệ sĩ", cho nên các tác phẩm được sáng tác nó sẽ phải có liên quan đến tất cả những cái bối cảnh bám váy vợ theo giặc đấy, và những tác phẩm đấy nếu như mà ở vào một thời điểm nào đó về sau lại là chủ đề được nói đến thì chiện đang nói đương nhiên là nó phải liên quan đến tất cả cái bối cảnh trước đây. Dễ thế mà bác em cũng líu mẹ hết lưỡi, là vẫn còn đang tiếp tục "dở hơi biết bơi", hay là sao?

À mà mình đang nói về Nhạc PD, thế mà nói đến mảng "Nhạc" thì bác em bảo là bác em cái đé0 gì "cân đong đo đếm" nhạc một cách vô cảm. Còn nói đến mảng "PD" thì bác em lại bảo là bác em cái đé0 gì "không hứng thú mảng này". Thế thì nói kặt gì giờ bác?

À còn chiện này nữa, là Cavenui chả hạn - em nó là gái - em nó chăm đọc với chắm cóp bết là đáng quý. Cơ mà bác em thì là zai - cóp bết nhiều nó sẽ buồn cười bỏ mẹ - cho nên nếu như bác tự có ý kiến gì, thì hẵng vác ra đây để cùng tranh luận - hay là lại chỉ to còi thế thôi, còn thực ra thì lại chả có "chính kiến" kặt gì?
555
21-03-06, 22:13
Bạn Đào chỉ được cái vờ vịt với lập lờ là giỏi. Bản thân bạn đe'o nghe hay đe'o hiểu c*'t gì về nhạc PD thì lấy cái đếch gì để tranh luận? Bạn trương chiêu bài chính kiến với cả chủ ý cái đếch gì, đâu? chính kiến của bạn đâu? Anh làm cái thống kê xem chính kiến bạn Đào thay hình đổi dạng luồn lách vòng vèo thế nào, đến giờ thì đã có 3:

1. PD mà sáng tác cái đe'o gì
2. Nhạc PD như c*'t
>> Bạn ngồi vén váy chửi đổng thế thôi chứ chứng minh được đe'o gì cho 1 & 2. Thực tế là PD đe'o sáng tác "cái đe'o gì" mà là hơn 1000 nhạc phẩm. Riêng từ nhạc phẩm thì anh nói về số lượng để trả lời cái bốt trước của bạn, số 1, thế đe'o nào bạn lại lập lờ bê nó qua việc cảm nhận. Cũng đe'o sao cả, dù là cảm nhận thì người ta cũng có những chuẩn mực nhất định, 1 standard để đánh giá độ nghệ thuật của nó chứ cứ như bạn, bảo "nó là sh*t" mà đe'o nói được nó sh*t chỗ nào thì có mà sh*t thật.

Anh quăng ra cái link vì lẽ ấy, chủ yếu là anh đồng ý với luận điểm của Quang Tuấn, kế đến là chỉ cho bạn Đào biết người ta dùng cái gì làm chuẩn mực để cân đong đo đếm 1 nhạc phẩm. Bảo anh ngồi viết tham luận về nhạc PD phục vụ 1 đứa chưa từng nghe hay biết PD thì khác đe'o nào ngồi bình Đường thi với thằng mù chữ, quăng cho nó quyển sách ABC nhập môn cũng là dở hơi rồi. Anh tự nhận mấy hôm nay dở hơi biết bơi là vì thế!

3. Cuộc đời của PD là sh*t
>> Có thể bạn đúng, có thể bạn sai. Vì sao? vì anh đe'o thích làm gà, bươi móc đời tư người khác. Nó sh*t hay không, + Sản hay + Hòa cái đếch gì cũng kệ mịe. Anh đứng ở vị thế 1 thính giả thông thường, âm nhạc là đam mê của anh nên cứ nhạc hay là anh nghe và anh nghiền ngẫm. Chính kiến của anh đấy! Bạn Đào thấy sao?

Anh chạy theo chính kiến của bạn Đào rất mỏi chân. Tóm lại, tranh luận về nhạc PD thì bạn Đào còn phải đi học đã. Còn tranh luận mang tính hàn lâm về đời tư của PD thì anh đe'o. Thế thì nói kặt gì giờ hở Đào?
Moai Hè
21-03-06, 23:28
Nói chung chị rất lấy làm thất vọng vì các bạn giai gái, nhớn bé ở trong này, bố mẹ nuôi cho ăn lớn rồi mà vào bàn chiện tuyền bàn ngu. Ngu thật ấy, ngu lắm ấy.

Léo ai người ta cãi nhau về nghệ thuật. Trên đời thiếu léo gì đứa bị chửi cho tơi bời vì ngu mà đến lúc chúng nó lăn đùng ngã ngửa ra chết thì thành thiên tài? Mà thiên tài là thế léo nào? Chả qua cũng là một vài thằng có râu có tóc nó óanh giá thế, rồi thì bọn trâu chó lợn bò hùng hục nghe theo, tung hô hít ngửi gọi là thiên tài - từ này không đồng nghĩa với từ đồng âm trong tác phẩm "Truyện của thiên tài" cháu chị - chứ ai dám chắc là sau đây dăm ba khìn năm lại có vài chục thằng râu tóc khác nó bẩu là hóa ra x phải. Thằng ấy phò? Ấy là chết rồi, mồ yên mả đẹp còn léo yên, thế mà anh Duy bạn chị chết thì vẫn chưa, mà các chú óanh giá hết lấy từ cụ Văn - hương hồn cụ yên nghỉ trên giời, Amen, mô phật - chết từ đời tám hoánh lại còn cả con cụ uống rượu cũng chõ mỏ vào nữa là léo được. Thậm ngu là đi lấy dăm cái mống cá sông lạc ra biển quay lại dẩu mỏ chửi nước sông giờ nhạt hơn nước biển bị cái yếu tố hải ngoại, chính trị chính trẹo như ngửi thơm văn chị Dương Thu Hương vì chị từng đi tù làm giá trị nghệ thuật. Tóm lại là các bạn đi bàn chiện tác phẩm nghệ thuật có giá trị như thế nào là ngu lắm, ngu thật ấy, sai nhiều ghê lắm, sai thậm đi dồi. Cũng hoàn toàn tương tự với chiện tư cách đạo đức cá nhưn. Nên chị nghĩ các bạn tắt hết cả đài đi.

À, dưng cá nhưn chị, tuy ở Hải Ngoại dưng chị chỉ có duyệt được bạn Hàn Thái Tú, hát hay mà nhảy đẹp, 4c ạ.
Bắc Thần
22-03-06, 02:43
Còn thực tế là trong suốt cả giai đoạn lịch sử nhiều chục năm, nhạc Phạm Duy chả có ảnh hưởng gì nhiều đến số đông công chúng Việt nam cả. Công chúng nhiều thế hệ lớn lên và sống cùng với nhạc Văn Cao, nhạc Trịnh Công Sơn... và nhạc của rất nhiều nhạc sĩ khác.


Đồng chí này phát biểu rất hùng hồn nhưng lại chừa cái lỗ to vừa đủ cho nguyên chiếc máy bay Boeing 747 bay qua. "Số đông công chúng Việt Nam" là những ai thế đồng chí? Đồng chí nên nhớ rằng nhạc Phạm Duy bị cấm triệt để cả mấy chục năm cho nên việc "số đông công chúng Việt Nam" không biết tí gì đến nhạc Phạm Duy là điều đương nhiên. Không biết với không bị ảnh hưởng là hai điều hoàn toàn không liên quan đến nhau. Không thể suy đoán rằng con châu chấu bị chặt chân là con châu chấu bị điếc được.


Nhạc sĩ muốn sáng tác thì phải có chất liệu.


Chất liệu là gì? Ở đâu ra? Anh của các đồng chí đây không nghĩ rằng Văn Cao có nhiều chất liệu (anh đoán đại rằng nó là một vật thể trừu tượng có thể mua bằng tiền và nuôi dưỡng bằng sự tự do) như Phạm Duy để viết lên những thứ như tình yêu trai gái, hưởng thụ, đất nước rộng lớn bao la, xã hội đại đồng ... vân vân.

Anh đang vui nên chỉ tham gia chút ít thôi. Để từ từ anh sẽ triển khai ra ném đá cho nó hoành tráng sau.
HaiDang
22-03-06, 07:49
Đồng chí nên nhớ rằng nhạc Phạm Duy bị cấm triệt để cả mấy chục năm cho nên việc "số đông công chúng Việt Nam" không biết tí gì đến nhạc Phạm Duy là điều đương nhiên.

Đồng chí Bắc nên nhớ rằng nhạc Phạm Duy chỉ bị cấm trình diễn tại các tụ điểm ca nhạc và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Do trình độ quản lý của ta còn nhiều yếu kém, cứ ra hàng CD thì muốn tìm Phạm Duy chứ đến nhạc Phạm Lãi cũng có. Do đó, không thể nói công chúng Việt Nam không biết đến nhạc Phạm Duy vì Phạm Duy bị cấm.
HTA
22-03-06, 08:01
Điên cả tiết. Đã mất ngủ, nhớ vợ, lại fải đọc mấy thứ lố lăng này. :D Chứ em hỏi các bác, con cá nó sống ở dưới nước, vứt nó lên bờ nó sống được chăng? Em thì em khoái nghe nhạc Rock, cái loại đé,o gì mà gọi là Death í. :D Thế mà, nếu em ở nhà, bật loại đó lên, thì bà xã kiểu gì cũng nhỏ nhẹ, anh ơi, bữa nay em cảm thấy khó ở trong mình. :D Túm lại nó là thế đấy các bác. :D Mà các bác bỏ ngay cái kiểu thảo luận về tác fẩm nghệ thuật thì lại xiên ngang sang đời tư đi nhá. Hay là tập tục của Thăng long 4 ngàn năm sau lũy tre làng nhà ta là fải xỉa xói, bới móc đời tư người khác hả các bác em? :D

Em là em kính yêu nhất bác PD (Phương Đông) trong đây ấy nhé. Các bác đừng có mà lôi đời tư của bác í lên đây. :D Thôi các bác hứa với em, tạm dừng tranh luận trong vòng vài tiếng để em còn ngủ. Ì xèo quá, ngủ không được. :D
crocker
22-03-06, 10:58
Còn nếu ông Phạm Duy được tôn vinh theo kiểu Nhà nước trao tặng Huân chương, danh hiệu v.v (theo các quy tắc đang được áp dụng, người ta đang xét đến nhân cách), lúc đó ông Lưu có thắc mắc gì thì hãy thắc mắc. Bây giờ chưa có chuyện đó thì ông Lưu bức xúc cái gì!
Bác Lưu em chỉ đề phòng quần chúng thiếu thông tin mà lại hay gắn kết giữa hót hay với sự thanh tao và đạo đức tốt. Mà quần chúng thì là số đông tạo nên văn hóa chung của xã hội, cái thứ văn hóa le'o làm dân ta khá lên được mấy tý. Cụ thể là làm cho những thằng có khả năng, nằm trong quần chúng, ********* có cơ hội làm "nhiều" điều tốt đẹp hơn, dĩ nhiên thằng đó không phải em các bác. Mịa sao dạo này mình càng ngày càng ghét những thằng cơ hội thế.
HTA
22-03-06, 11:10
"Đỉnh cao" sự nghiệp chống Cộng của Phạm Duy là bài Mùa thu chết. Ở đó, tác giả đã công khai tư tưởng chống Cộng của mình. Ông ta đã từ bỏ tình yêu với Tổ quốc bằng một bút pháp thật sâu cay, đểu giả và ít ai quên cái mùa thu trong ca khúc ấy chính là Cách mạng mùa thu, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Khi đất nước bị chia cắt, Phạm Duy đã vào Nam theo chính quyền Ngô Đình Diệm, lần lượt đi sâu vào con đường chống Cộng và lên đến chức Bộ trưởng Văn hóa. Nhưng, sự nghiệp âm nhạc của ông ta vẫn càng lún vào "vũng bùn" phản quốc. Bài Ru con đã thay câu cuối cùng bằng “Mấy đời Cộng sản biết thương dân mình”.

Mịa, em chã nên đé,o hiểu, có fải trong tiếng Việt, từ Tổ quốc còn được dùng với từ Cộng sản hay không vậy? M.K., hay dạo này, mình ăn bơ thừa, uống sữa cặn của Tây, thành ra quên mịa nó cả tiếng mẹ đẻ? :( Bốn lạng cái thân mình. :D (Em sin nỗi bác Lạng ạ!)
dao_hoa_daochu
22-03-06, 12:33
Bảo anh ngồi viết tham luận về nhạc PD phục vụ 1 đứa chưa từng nghe hay biết PD thì khác đe'o nào ngồi bình Đường thi với thằng mù chữ, quăng cho nó quyển sách ABC nhập môn cũng là dở hơi rồi. Anh tự nhận mấy hôm nay dở hơi biết bơi là vì thế!
Hị hị... bác em thế đé0 nào cho đến thời điểm này cũng vẫn đé0 nhận thức được là mình là ai và mình đang ở đâu - bác em tự nhận là "dở hơi biết bơi" - em khen bác em thật thà!


Có thể bạn đúng, có thể bạn sai. Vì sao? vì anh đe'o thích làm gà, bươi móc đời tư người khác. Nó sh*t hay không, + Sản hay + Hòa cái đếch gì cũng kệ mịe. Anh đứng ở vị thế 1 thính giả thông thường, âm nhạc là đam mê của anh nên cứ nhạc hay là anh nghe và anh nghiền ngẫm. Chính kiến của anh đấy! Bạn Đào thấy sao?
Em cũng vẫn lại chỉ thấy có mỗi hai thứ giống như ở trên thôi. Thứ nhất là bác em vẫn đé0 nhận thức được là mình là ai và mình đang ở đâu. Thứ hai là bác em vẫn đúng là "dở hơi biết bơi". Tại vì bác em bảo là bác em cái đé0 gì "cân đong đo đếm" nhạc một cách vô cảm, xong rồi lại bảo là cái đé0 gì "âm nhạc là đam mê của anh" - cho nên em đồ là bác thực sự đé0 hiểu là bác đang định nói cái kặt gì. "Nghiền ngẫm" một cách vô cảm là nghiền ngẫm kiểu kặt gì hả bác em?


Tóm lại, tranh luận về nhạc PD thì bạn Đào còn phải đi học đã. Còn tranh luận mang tính hàn lâm về đời tư của PD thì anh đe'o. Thế thì nói kặt gì giờ hở Đào?
Vầng, vậy coi như là bác em không cần phải đi học thêm nữa, vẫn có thể tranh luận được về nhạc. À mới cả bác em còn cái đé0 gì "đam mê" mới cả "nghiền ngẫm" nhạc PD nữa. Okie, bi giờ em bốt một bài lên đây,

http://s28.yousendit.com/d.aspx?id=3J3T9TBXX4D8U1IPPZGSEWPKSH

xong rồi em rủ bác chơi như này:

(1) Cùng nghiên kíu... à quên "nghiền ngẫm" phần hòa âm phối khí của cái bài này. Đơn giản thôi, chỉ cần phân tích được xem nó đã sử dụng nhịp gì, sử dụng những hòa âm gì và sử dụng bao nhiêu loại nhạc cụ khác nhau - thế thôi.

(2) Sau khi nghiên kíu... à quên "nghiền ngẫm" (1) xong, em với bác mỗi người thử chơi lại cái phần đệm bài trên bằng một loại nhạc cụ bất kỳ tùy bác em chọn (em bác không được học hành đến nơi đến chốn nhưng cũng chơi thạo được dăm bảy loại nhạc cụ khác nhau, chắc là cũng cố mà chiều bác em được), thu lại, xong rồi cùng bốt lên đây cùng nghe cho vui, coi như là cùng hát cùng khen hay - theo đúng triền thống TL ta.

Em chờ cái kết quả "nghiền ngẫm" của bác em.
dao_hoa_daochu
22-03-06, 12:41
Đồng chí này phát biểu rất hùng hồn nhưng lại chừa cái lỗ to vừa đủ cho nguyên chiếc máy bay Boeing 747 bay qua. "Số đông công chúng Việt Nam" là những ai thế đồng chí? Đồng chí nên nhớ rằng nhạc Phạm Duy bị cấm triệt để cả mấy chục năm cho nên việc "số đông công chúng Việt Nam" không biết tí gì đến nhạc Phạm Duy là điều đương nhiên. Không biết với không bị ảnh hưởng là hai điều hoàn toàn không liên quan đến nhau. Không thể suy đoán rằng con châu chấu bị chặt chân là con châu chấu bị điếc được.
Vầng, em khổ công câu kéo mãi, giờ mới thấy bác em dzô. Bi giờ nói chiện nghiêm túc phát, bác nha.

Em nghĩ là khi một người nghệ sĩ quyết định chọn một con đường đi cho mình, thì tự họ cũng phải tự đặt ra và phần nào xác định được các vấn đề liên quan đến khán thính giả của họ trong tương lai - nếu như họ thực sự là "nghệ sĩ" theo đúng nghĩa của từ này. Cái kết cục "nhạc bị cấm triệt để" nói sâu xa thì chính là cái kết cục mà bác PD đã tự chọn cho chính mình, tức là chính bác ấy đã tự quyết định việc xa rời khán thính giả của mình thôi. Một nghệ sĩ đã tự quyết định đánh mất công chúng - liệu có "nghệ sĩ" lắm hay không?


Chất liệu là gì? Ở đâu ra? Anh của các đồng chí đây không nghĩ rằng Văn Cao có nhiều chất liệu (anh đoán đại rằng nó là một vật thể trừu tượng có thể mua bằng tiền và nuôi dưỡng bằng sự tự do) như Phạm Duy để viết lên những thứ như tình yêu trai gái, hưởng thụ, đất nước rộng lớn bao la, xã hội đại đồng ... vân vân.
Vầng, bi giờ nói về "chất liệu". Bản thân những người đã nhiều đời sinh ra và lớn lên ở những chỗ "tình yêu trai gái, hưởng thụ, đất nước rộng lớn bao la, xã hội đại đồng... vân vân" thì cũng chỉ có một số (rất ít) là có thể biến cái "chất liệu" ấy thành tác phẩm được đông đảo công chúng đón nhận mà thôi. Bi giờ một người vốn không phải là người ở đấy, tuổi thì cũng lớn mẹ rồi, lại bị tọt vào cái chỗ đấy, hiểu được cho đúng đã là chiện điên rồ, sao còn muốn lên tận nghệ sĩ ở đấy? Cho nên bác PD đương nhiên là đé0 có công chúng ở đấy (một bộ tộc thiểu số nào đó - không điển hình về bất cứ cái gì ở cái chỗ đấy - tính hay không thì cũng thế thôi). Quần chúng nghe nhạc mắt xanh mũi lõ râu ngô đương nhiên là chả biết là PD là thằng kặt nào. Tiếp, thì những cái thứ "tìn yêu trai gái, hưởng thụ, đất nước rộng lớn bao la, xã hội đại đồng... vân vân" mà bác PD mới kịp hiểu mang máng, bi giờ mà lại phải đem biến thành những tác phẩm đồng điệu với tâm hồn công chúng ở việt nam, đặt vấn đề như thế thì lại còn bội phần ngớ ngẩn hơn. Cho nên, tất cả những gì mà còn lại trong tay một tài năng âm nhạc là bác PD - thực ra là chỉ còn mỗi một chút quá khứ ngày xưa. Đã rõ là phí hay chưa? Và vì đâu mà lại bị phí thế? - Vì Chã!

Quốc ca bi giờ là nhạc phẩm của Văn Cao - muôn đời sau người việt nam sẽ vẫn không quên, Trịnh Công Sơn anh em mất rồi mà năm nào bạn bè và công chúng cũng vẫn tự tổ chức kỷ niệm ngày mất của anh với nhiều hình thức khác nhau, và có nhiều người vẫn còn khóc. Còn PD thì sao? Mới tổ chức một cái đêm nhạc con con, thì đã bị người ta chửi cho công khai. Cãi lý đúng sai trên những hiện thực đó, thực chất phỏng có được bao nhiêu ý nghĩa? Bác PD, với nhạy cảm của một tâm hồn "nghệ sĩ" - hẳn cũng ngậm ngùi chứ.
Cavenui
22-03-06, 13:26
"Nhạc bị cấm triệt để"- với PD bây giờ không cỏn là kết cục nữa. Đã cho phép hát 1 số bài và sẽ còn nhiều bài khác tiếp tục được phép hát.

"Nhạc bị cấm trong giai đoạn"- điều này không chỉ đúng với Phạm Duy, mà còn đúng với Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Đặng Thế Phong và nhiều người nữa. Trước thời mở cửa Suối mơ, Thiên thai, Trương Chi của Văn Cao cũng như toàn bộ dòng nhạc tình lãng mạn tiền chiến-trong kháng chiến-Sài Gòn trước 75 bị coi là nhạc vàng và đều bị cấm cả. Nhạc Trịnh Công Sơn thì chỉ có em ở nông trường em ra biên giới được hát thôi, chứ Sơn ca 7 là phải nghe lén.

Phạm Duy bây giờ bị Nguyễn Lưu chửi, Văn Cao và Trịnh Công Sơn trước đây cũng từng bị chửi cả.

Những cái ấy các bạn hậu sinh như bạn Đào không biết, muốn biết thì phải tìm hiểu, phải đọc những thứ mà người biết copy-paste cho!
DINH HY
22-03-06, 13:39
Hôm nay Nguyễn Lưu đã kịp lobby để được n/s Nguyễn Đức Toàn và n/s Phan Miêng (Ông này mỉnh mới nghe tên lần đầu tiên), n/v Băng Sơn và cả 1 CCB lên tiếng ủng hộ. Nguyên cả trang cuối của VIR. Vì trên VIR chưa có nên không thể copy & paste được.
Cavenui
22-03-06, 13:41
Có một lần, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn trả lời báo chí, ông khẳng định, không bao giờ đánh giá một nhạc sĩ dám dâng hiến tuổi trẻ trong đội ngũ những người chiến sĩ, ngang bằng một tác giả không dám lâm trận và chỉ ngồi trong lòng địch để than thân trách phận, hay ngợi ca một hạ trắng, thu vàng...
- Nguyễn Lưu

À, không phải chỉ ngày xưa bị chửi mà bác Trịnh Công Sơn tiếp tục bị bác Nguyễn Lưu (mượn lời Nguyễn Đức Toàn) chửi đấy chứ?
Hạ trắng...
VJDL
22-03-06, 13:45
...Cái kết cục "nhạc bị cấm triệt để" nói sâu xa thì chính là cái kết cục mà bác PD đã tự chọn cho chính mình, tức là chính bác ấy đã tự quyết định việc xa rời khán thính giả của mình thôi. Một nghệ sĩ đã tự quyết định đánh mất công chúng - liệu có "nghệ sĩ" lắm hay không?

Anh thấy muốn xa rời hay gần gũi khán thính giả là sự lựa chọn riêng của cá nhân nghệ sĩ. Cái quan trọng là khán giả đón nhận các tác phẩm của họ như thế nào. Người ta thích thì người ta nghe, người ta không thích thì tác phẩm (và tác giả) sẽ tự động bị đào thải. Đánh giá tính "nghệ sĩ" của một người ở trên các phương tiện truyền thông anh thấy không cần thiết.


Quốc ca bi giờ là nhạc phẩm của Văn Cao - muôn đời sau người việt nam sẽ vẫn không quên, Trịnh Công Sơn anh em mất rồi mà năm nào bạn bè và công chúng cũng vẫn tự tổ chức kỷ niệm ngày mất của anh với nhiều hình thức khác nhau, và có nhiều người vẫn còn khóc. Còn PD thì sao? Mới tổ chức một cái đêm nhạc con con, thì đã bị người ta chửi cho công khai. Cãi lý đúng sai trên những hiện thực đó, thực chất phỏng có được bao nhiêu ý nghĩa? Bác PD, với nhạy cảm của một tâm hồn "nghệ sĩ" - hẳn cũng ngậm ngùi chứ.

Anh thấy nói như vậy không nên. Đào lại đi vào vết xe đổ của bác Lưu. Bài viết của bác Lưu tiêu biểu cho một thói xấu là tật ưa giáo dục công dân. Bác viết trên tinh thần của Xuân tóc đỏ dành cho một quần chúng ngu dốt.

Nếu đặt giả thiết là bác Lưu biết công chúng Việt Nam có chính kiến và trình độ âm nhạc tốt, và nhạc Phạm Duy không phải là thể loại thích hợp với xã hội Việt Nam, thì kết luận là gì? Kết luận là bác chẳng cần viết báo chửi Phạm Duy làm gì. Một khi thấy không được ai ưa thì họ Phạm sẽ rút lui có trật tự. Thế nhưng bác Lưu vẫn phải lên tiếng chửi, và chửi rất hăng. Vậy bác Lưu đang có vấn đề gì? Vấn đề là muốn ép người ta nghe theo ý mình. Một người có niềm tin tốt ở nơi mình và người khác sẽ không cần làm như vậy.

Cá nhân anh thích một số (nhiều) bài nhạc của Phạm Duy, nhưng không thích những suy nghĩ, hành động, và tính cách mà Phạm thể hiện qua Nhật ký và cách phát biểu trước công chúng của ông. Thế nhưng anh không tán đồng phương pháp tìm cách hạ giá một người trong mắt công chúng bằng kiểu đả kích cá nhân. Anh cũng mong báo chí nhà mình bỏ bớt cái thói coi thường độc giả là ngu si trì độn. Được thế thì là phúc đức cho nước Nam ta.
555
22-03-06, 15:03
Bạn Đào nên tập trung vào point chính của bạn và chỉ ra nhạc PD phò ở chỗ nào, tất nhiên đe'o phải vì bạn bị cấm, chưa bao giờ nghe nên nó phò. Nói nó phò nhưng không chỉ được chỗ phò thì thôi, bỏ qua ko nói nữa.

Bạn trăn trở vật vã với những lý luận về logic, về tư duy và chất liệu sáng tác cái đếch gì đấy, để làm gì? Chưa hiểu vấn đề sao? Trên thực tế, việc PD có chất liệu để sáng tác hay không, bạn thử gúc vài nhát về sự nghiệp âm nhạc của PD từ 1951 (là năm rời chiến khu) xem. Thế thì còn ngồi đấy lý luận về chất liệu làm gì.

Dưng mà anh nhận thấy nếu bạn cứ nhìn tác phẩm thông qua đời tư tác giả thì hơi bị mệt cho bạn. Mí cả trong lúc tranh luận mà bạn cứ thách anh thi đàn ca múa hát với bạn rồi up lên cho bà con chấm điểm xem thằng nào thắng thì anh ứ chơi với bạn nữa. Ai lại show off kiểu ấy, ngượng chết đi thôi!

Từ từ rồi anh up tặng bản quả "Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, sao em còn ngô nghê hoài...". Còn cái bản 48kbps bạn up, nó là "Khối Tình TC" chứ đe'o phải "Mối Tình...", từ "mối tình" sang "khối tình" là cả một khoảng cách xa đấy.
dao_hoa_daochu
22-03-06, 16:01
Bạn Đào nên tập trung vào point chính của bạn và chỉ ra nhạc PD phò ở chỗ nào, tất nhiên đe'o phải vì bạn bị cấm, chưa bao giờ nghe nên nó phò. Nói nó phò nhưng không chỉ được chỗ phò thì thôi, bỏ qua ko nói nữa.

Bạn trăn trở vật vã với những lý luận về logic, về tư duy và chất liệu sáng tác cái đếch gì đấy, để làm gì? Chưa hiểu vấn đề sao? Trên thực tế, việc PD có chất liệu để sáng tác hay không, bạn thử gúc vài nhát về sự nghiệp âm nhạc của PD từ 1951 (là năm rời chiến khu) xem. Thế thì còn ngồi đấy lý luận về chất liệu làm gì.

Dưng mà anh nhận thấy nếu bạn cứ nhìn tác phẩm thông qua đời tư tác giả thì hơi bị mệt cho bạn. Mí cả trong lúc tranh luận mà bạn cứ thách anh thi đàn ca múa hát với bạn rồi up lên cho bà con chấm điểm xem thằng nào thắng thì anh ứ chơi với bạn nữa. Ai lại show off kiểu ấy, ngượng chết đi thôi!

Từ từ rồi anh up tặng bản quả "Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, sao em còn ngô nghê hoài...". Còn cái bản 48kbps bạn up, nó là "Khối Tình TC" chứ đe'o phải "Mối Tình...", từ "mối tình" sang "khối tình" là cả một khoảng cách xa đấy.
Hị hị... bác em bôi cả đoạn dài thế này rối cuộc lại cũng chỉ là "sao bạn lại thế này sao bạn lại thế kia bạn nên thế này bạn nên thế kia..." - trẻ con nó cũng hỏi lăng nha nhăng được thế bác ạ. Trong khi cái cần nói là "ý kiến" riêng, thì vẫn chả thấy ý kiến riêng của bác em đâu cả. Bác hỏi là "nói chiện gì bi giờ?", thì em mới rủ bác cùng phân tích một bài nhạc PD, thì bác lại bảo là "ai lại show off kiểu ấy" - thế thì rốt cục là bi giờ bác định chơi hay là nói chiện gì khác đây, để em còn liệu mà chiều bác em? Mà em chắc là tại bác em chả biết chơi kặt gì thôi, chứ còn cái chiện em chơi, thì các bạn ở đây đều biết hết cả rồi, show off cái tró gì nữa ạ? :24: À mới cả rủ mọi người chơi sao lại là show off ạ?

PS
À mà còn cái chiện sơ đẳng là trao đổi file nhạc ở trên mạng, xác suất lớn là em bác không tự ngồi mà rip cái bài hát đấy, mà bác cũng loay hoay bắt bẻ cái đé0 gì "mối" với chả "khối" mới chả cái gì "xxxkbps" - bi giờ em mô tả lại bối cảnh dễ hiểu như thế, bác có tự thấy bác nhắng nhít không ạ?
Độc Cô Lang
22-03-06, 16:54
Khoan bàn chuyện PD, chỉ nói riêng về cái đoạn ku Đào thách ku 3 số thi đàn ca tài tử là anh đé0 nhịn được cười. Thế hóa ra muốn nghe nhạc, cảm nhận được nhạc thì phải biết chơi nhạc à ? Mịa nó, ngu không thể tả.
Docteur Rieux
22-03-06, 17:21
trong đời bác Văn Cao, chỉ phục có mỗi một người, là Đặng Thế Phong. Hết chiện!

Chuyện này lần đầu anh được nghe, cực thú vị đấy!

Văn Cao chắc chỉ biết Đặng Thế Phong qua âm nhạc, vì khi Văn Cao lên Hà Nội thì Đặng Thế Phong lại bỏ đi Campuchia mất rồi. Nếu có thể, xin cậu nói rõ hơn về vụ này. Cảm ơn vạn bội!
555
22-03-06, 19:57
Vụ này chứng tỏ bạn Đào anh rất già hàm. Anh vì lịch sự nên từ đầu chí cuối không bảo là bạn ngu nhưng ý anh là thế và những bốt của anh trong tô bích này đều chỉ rõ bạn ngu ở chỗ nào, những cái ấy không là ý kiến thì là gì? Bạn đe'o tập trung chứng minh hay phản biện được điểm nào mà lại rất chịu khó lòng vòng moi móc đủ thứ chuyện.

Anh chưa từng nghe ai nói nhạc PD là sh*t và cá nhân anh cũng đe'o tìm được chỗ nào là sh*t trong tình ca PD. Đương không bạn Đào tuyên bố xanh zờn "PD sáng tác đe'o gì. Nhạc PD như sh*t", hẳn nhiên anh vô cùng sung cbn sướng, chờ bạn Đào chỉ ra những chỗ sh*t. Chờ mãi chỉ thấy bạn dẫn anh đi loanh quanh sang chất liệu, công chúng, chính trị, quá khứ..., cho dù có đi đâu thì tất cả hình ảnh về PD của bạn Đào chỉ giới hạn trong bài chửi của bác Lưu. Sau cùng dừng lại ở việc rủ anh cùng thi đánh đàn thổi sáo xem ai giỏi hơn, Bảo Quốc thời sung sức đi tấu hài thì cũng tài tình đến thế là cùng, anh thật!

PS cho cái PS của bạn Đào: Là "mối tình" hay "khối tình", nếu với bạn đơn thuần là sự bắt bẻ câu chữ thì rất đáng buồn. Ngay cái tên nguyên tác đã trật trìa và bị xem nhẹ như thế thì việc cảm nhận nghiêm túc một tác phẩm cũng như "lạc đà chui qua lỗ kim". Anh viết 48k là vì nhìn vào con số ấy thì anh biết ngay bạn chụp đại bài nhạc đó trên mạng rồi mang vào, chứ sự am hiểu về PD của bạn hạn hẹp như thế thì làm gì có sẵn mà rip với chả up.
Gabito
22-03-06, 22:24
Em có một ít nhạc Phạm Duy kính các con giời tai có lông và tai không có lông nghe tạm xong cãi nhau tiếp nhé :flag:

Thú thực là em cũng mới nghe PD thôi, cơ mà chả thấy ấn tượng gì cả, không được như Suối mơ với Thiên thai thì lần đầu thân mật là thấy rụng rời bủn rủn rồi. Bạn Beben giới thiệu một số tác phẩm đặc sắc của ông này đi.

Dân ca
Đạo ca
Nhạc dịu dàng
Mai hương

Và một số bài linh tinh khác.
Download ở đây (ftp://thanglong:thanglong@apan.cnu.ac.kr/)
Rio
22-03-06, 23:37
Nhạc PD công nhận dở ẹc. Nghe cứ ngang ngang thế đe'o nào ý. Lời thì cứ ỉ a ỉ eo, nẫu ruột. Tớ không khoái thể loại này.
wasabi
23-03-06, 00:13
Này thì "nhạc Phạm Duy như shít"
http://vntructuyen.net/~wasabi/stuffs/Nhung gi se dem vao coi chet-Khanh Ly & Pham Duy.mp3

Này thì "chất liệu (anh đoán đại rằng nó là một vật thể trừu tượng có thể mua bằng tiền và nuôi dưỡng bằng sự tự do) như Phạm Duy để viết lên những thứ như tình yêu trai gái, hưởng thụ, đất nước rộng lớn bao la, xã hội đại đồng" - của bác Tuyên thân yêu. http://vntructuyen.net/~wasabi/stuffs/Tu Mot Nga Tu Duong Pho - Top nu.wma
Xong rồi cái này nữa mà em nghĩ là bác Duy nghe cũng đỏ mẹ nó cả bẹn lên - Cái này là của bác Cao thật: http://vntructuyen.net/~wasabi/stuffs/Mua Xuan dau tien - Thanh Thuy.mp3

Nhưng em thề là bài của bác Pê Đê em x nghe được quả cái éo gì mà "quyền hành trong giai đoạn" "không ai can ngăn hay lấy cung vì phạm thuần phong mỹ tục" :24:
dao_hoa_daochu
23-03-06, 12:11
Khoan bàn chuyện PD, chỉ nói riêng về cái đoạn ku Đào thách ku 3 số thi đàn ca tài tử là anh đé0 nhịn được cười. Thế hóa ra muốn nghe nhạc, cảm nhận được nhạc thì phải biết chơi nhạc à ? Mịa nó, ngu không thể tả.
Bác em thế đé0 nào có vẻ quá khích sao sao thế ạ? Em bác viết hết sức là rõ ràng là "bi giờ em bốt một bài lên đây...", "bốt lên đây cùng nghe cho vui, coi như là cùng hát cùng khen hay - theo đúng triền thống TL ta" (bác vào chỗ "đấu xảo mà xem" mọi người vẫn rủ nhau chơi thế đấy - còn tổ chức thi có ban bánh khảo hẳn hoi). Bi giờ bác thở một hơi dài, lấy tư thế thoải mái, bình tĩnh, từ tốn đọc lại một lần, xem có thấy có tí gì là "thách" ở đấy không ạ? Mọi người lên đây cùng rủ nhau chơi, người thạo môn này người thạo môn kia, ai biết cái gì hay thì cùng mang ra chia sẻ với các bạn khác. Bi giờ cứ có ai rủ bác em chơi cái gì, bác em dốt bác em không chơi được, thì bác em lại gào lên là "mày thách tao, làm tao đé0 nhịn được cười", thế thì sau một hồi thì tất cả ở đây đều làm phỗng mà ngồi nhìn nhau, Thăng Long này thành là "diễn đàn phỗng" - toàn là những thằng như bác - hả bác em? Thế thì trông nó còn ra thế đé0 nào ạ?

Tiếp, "Thế hóa ra muốn nghe nhạc, cảm nhận được nhạc thì phải biết chơi nhạc à ?" - "phải" thì có lẽ là không bắt buộc, nhưng đương nhiên là biết nhạc thì nói chung sẽ cảm nhận nhạc tốt hơn. Chiện này logic đơn giản, em không hiểu là bác em thắc mắc hay là cảm thấy bị oan ức gì ở đây ạ? Cái này cũng tương tự như bi giờ em với bác cùng đọc cùng một văn bản bằng tiếng tây chẳng hạn, thì ai giỏi cái thứ tiếng đó hơn, thì xác suất lớn là người đấy phải hiểu nội dung tốt hơn, có gì là vô lý đâu hả bác? Bi giờ không biết mà không thích thì không học. Không biết mà thích mà chưa có điều kiện học thì chưa học. Không biết mà thích mà có đủ điều kiện rồi thì học. Đơn giản thế thôi. Đé0 ai còn chơi kiểu không biết thì bảo là biết. Không biết thì bảo là không thèm. Không biết thì bảo là biết thì cũng chả hay ho gì. Giờ là năm 2006 rồi, đé0 ai lại còn cứ vừa dốt vừa tự tin lại vừa mẫn cảm như thế!
dao_hoa_daochu
23-03-06, 12:20
Vụ này chứng tỏ bạn Đào anh rất già hàm. Anh vì lịch sự nên từ đầu chí cuối không bảo là bạn ngu nhưng ý anh là thế và những bốt của anh trong tô bích này đều chỉ rõ bạn ngu ở chỗ nào, những cái ấy không là ý kiến thì là gì? Bạn đe'o tập trung chứng minh hay phản biện được điểm nào mà lại rất chịu khó lòng vòng moi móc đủ thứ chuyện.
Hị hị... thế này là thế bẹn nào bác em?
Tô bic giật to tướng là "PD - Ngày trở về!". Thế mà,

Nói chiện đi về của PD => Thì bác bảo là bác không ưa

=> Nói chiện nhạc của PD => Thì bác bảo là em phải đi học rồi mới nói chiện với bác được

=> Em lại tưởng bác em đã học được nhiều rồi, mừng quá mới rủ bác em nói chiện nhạc đúng theo kiểu nhạc => Thì hóa ra là bác em một cái Bím vỡ đôi... à quên một nốt bẻ đôi cũng không biết

=> Song rồi chiện đi về của PD bác chả nói được gì, chiện nhạc bác cũng chả nói được gì, em bảo là bác chả có ý kiến gì => Thì bác bảo là ý bác giống ý anh này anh kia quote ở chỗ này chỗ kia

=> Em mới bảo là nếu chỉ quote thế không thôi thì giống gái => Thì cuối cùng bác lại bảo là ý kiến của bác là ý kiến về Em.

Em bác là Đào Hoa chơi ở diễn đàn Thăng Long chứ có phải là PD đé0 đâu bác. Hố hố...

À còn cái này

Là "mối tình" hay "khối tình", nếu với bạn đơn thuần là sự bắt bẻ câu chữ thì rất đáng buồn. Ngay cái tên nguyên tác đã trật trìa và bị xem nhẹ như thế thì việc cảm nhận nghiêm túc một tác phẩm cũng như "lạc đà chui qua lỗ kim". Anh viết 48k là vì nhìn vào con số ấy thì anh biết ngay bạn chụp đại bài nhạc đó trên mạng rồi mang vào, chứ sự am hiểu về PD của bạn hạn hẹp như thế thì làm gì có sẵn mà rip với chả up.
Logic nó ở chỗ là nếu bác chỉ nhìn cái chỗ gì mà 48k mà biết được là em đã chụp cái file ở đâu đó thì nói chung với một người mà não hoàn không bị cáo chung bằng một bọng phân http://img80.imageshack.us/img80/8800/spmoon7fe.gif thì cũng nên suy tiếp được ra là "nếu như mà không phải là nó tự rip mà là nó chụp ở đâu đó thì cái tên không phải là do nó type và nói chung thì lúc bốt lại nó cũng sẽ chỉ click vào cái file để nhập lên yousendit thôi thế thì còn bắt bẻ cái tên mà làm cái kặt gì?" - to nhá, chậm rãi nhá, thế có hiểu được không ạ?
Happiness
23-03-06, 14:40
Tóm lại ku Đào truỳnh 4` vẫn ko thể chỉ ra nhạc PD 4` chỗ nào hehe.


Những cái ấy các bạn hậu sinh như bạn Đào không biết, muốn biết thì phải tìm hiểu, phải đọc những thứ mà người biết copy-paste cho

Cavenúi nói đúng roài, thằng Đào có loanh quanh nữa cũng không chối nổi cái tội vừa ngu, vừa hỗn, vừa câu bài :D... PD ko có chỗ dựa trong số đông công chúng, thì chúng nó tổ chức đêm nhạc với tung hô cho ma nó nghe hả, để bác Lưu phải GATO. Mà những đứa tung hô, chúng nó ko phải là công chúng chắc? Chỉ có mỗi Đào truỳnh 4` là công chúng, phỏng?
Độc Cô Lang
23-03-06, 14:41
@ku Đèo: anh phải công nhận là ku giỏi lấp liếm. Nhưng cũng phải nói rõ ra ý của anh kẻo nhiều khi ku vì ngu mà đé0 hiểu thì tội nghiệp cho ku.

1. Anh nói anh x chịu được chuyện ku rủ ku 3 số tự play music rồi record lại xem coi thằng nào hay hơn là vì đang cãi nhau xem thằng nào hiểu nhạc PD đúng thì ku lại lôi trình độ chơi nhạc ra thách đấu nhằm somehow hạ bệ ku 3 số, như thế là chã x tả vì anh thấy 2 chuyện x liên can gì nhau cả. Nếu chuyện "rủ chơi" (như ku biện hộ) đặt ngoài cái context 2 ku đang ném đá nhau về PD thì anh đã x nói làm gì.

2. Ku có vấn đề về đọc hiểu. Anh công nhận hhư ku nói "biết nhạc thì nói chung sẽ cảm nhận nhạc tốt hơn" nhưng là tốt hơn so với chính bản thân nó, lúc nó chưa biết chơi nhạc chứ x phải so với người khác. Ý anh ở đây là không phải vì x biết chơi nhạc mà x cảm nhận được bài nhạc. Nghệ thuật là nhưng môn ngoài rèn luyện ra còn đòi hỏi phải có thiên tư và anh nghĩ thiên tư là yếu tố quyết định trình độ chơi/thưởng thức. Có nhiều thằng nhạc công luyện tập cả đời cũng x chơi được 1 bài nhạc nào ra hồn, còn như bác Mozart ngay lúc còn nhỏ, chưa học hành đào tạo mịa gì đã viết lại được bài nhạc còn hay hơn của ông già nhạc sĩ. Có thể ku sẽ cho rằng anh so sánh khập khiễng giữa những thằng chã như ku với 1 thiên tài. OK, thế nhưng anh dẫn chứng ra điều đó là để ném đá vào cái chuyện ku cho rằng 1 thằng không biết chơi nhạc lại cảm nhận nhạc kém hơn 1 thằng biết chơi nhạc.
Thu Muộn
23-03-06, 16:08
Nghiêm túc em thấy bác Lưu có quyền nói như thế. Người xưa bảo là "thắng làm vua, thua làm giặc". Đơn giản không thể lấy tình người, lý lẽ, tài năng nghệ thuật ra để bàn với cái tay cụt, nắm xương người được. Kể cả ông Đoàn Chuẩn em vô cùng kính trọng cả về tài năng lẫn tất tần tật nhưng ông ấy xưa cũng vào kháng chiến rồi lại trốn ra. Nhà ông này sau cũng long đong. Cái í phải chấp nhận. Con vua thất thế lại ra quét chùa. Em chẳng hiểu các bạn thắc mắc cái gì nữa? Bây giờ chiến nhau xem cống hiến xương máu xưa kia và tiền bạc bây giờ cái nào lớn hơn. Cái nào lớn hơn thì lại làm vua, cái kia làm giặc.

Còn nếu nói về tư cách cá nhân. Em coi thường bác Lưu. Bác í hò hét ai? Những người ngày xưa cống hiến người ta đòi quyền lợi tự người ta biết đòi, chả đợi bác í đòi hộ. Những người như em không cống hiến nhưng cũng không thể đòi em bảo vệ một cái mình chưa từng tham gia, chưa từng được tự quyết định. Thời ông bà, bố mẹ mình trót quyết định hi sinh như thế, để được những thứ như thế đó là quyền của họ. Nhưng bắt thế hệ trẻ có trách nhiệm bảo vệ, biết ơn và ủng hộ có vẻ hơi vô lý. Không thể tự nhiên nhét cái gì gì đấy - mình tự nghĩ là cái bánh - vào miệng đứa trẻ không cần biết nó có đói không rồi đòi nó biết ơn và bảo vệ. Cứ việc lựa chọn, hi sinh và hưởng thụ đời mình đi.
DTA
23-03-06, 17:16
Anh đe'o hiểu sao rất thích Phạm Duy, mà chỉ đúng Thái Thanh hát mới đã (vậy nên cũng đe'o biết là là thích Thái Thanh hay Phạm Duy nữa?)

Có lẽ tại kỉ niệm ngày bé tí, mấy anh bộ đội giải phóng miền Nam đem ra mấy cái đĩa nhựa Thái Thanh, anh toàn nghe ké, sau đâm ra mê mệt.

Chú nào có loa tốt vào đây nghe thử bài này xem.

http://dactrung.net/nhacnghe/noidung.aspx?BaiID=j2m10a7slGLuV%2bDqFowtrA%3d%3d
Thu Muộn
23-03-06, 17:25
Rất tiếc anh DTA, tôi không thể thích được nhạc Phạm Duy mặc dù rất thích Thái Thanh. Anh đã sai dồi! Hẹ hẹ. Em x thích, ca hát gì mà ly chanh đường. Hé hé. Em nhạc yêu Văn Cao, Đoàn Chuẩn nhất, sau là một ít Phạm Trọng Cầu, Nguyễn Văn Thương linh tinh. Sau này không một nhạc sĩ nào có được cái hồn của Văn Cao, Đoàn Chuẩn các thứ nữa. Văn Cao chỉ cần Thiên Thai, Trương Chi, Buồn Tàn Thu, Đoàn Chuẩn chỉ cần Vĩnh Biệt (Bài ca bị xé), Gửi người em gái, Tình nghệ sĩ... đủ cho tất cả bố Phạm Duy cũng phải chạy dài. Kể cả Trịnh Công Sơn, hai bài được, nhưng không bao giờ có được chất quý phái vương giả của hai người kia. Cái í, chỉ có đất bắc mới sinh ra được!
DTA
23-03-06, 17:57
Khiếp em Thu Muộn chanh chua đe'o tả được. Văn Cao thì anh công nhận là nhất, cái đấy thì đe'o ai phản đối. Còn Đoàn Chuẩn thì tất nhiên cũng hay, nhưng hay theo kiểu khác, chứ đe'o có chuyện hơn Phạm Duy được.

Ờ, mà Phạm Duy không đất Bắc thì đất gì?
Thu Muộn
23-03-06, 18:06
Ồi, anh thế là rất sai đấy! Rất là nhầm đấy! Hôm nào tiện em đưa cho anh đĩa duy nhất của Đoàn Chuẩn là Gửi gió cho mây ngàn bay thì anh sẽ thấy không kém gì Văn Cao nhiều đâu. Em demo cho anh bài này, theo nhận định của em thì là bài hay nhất trong tất cả các tác phẩm cùng thể loại đã từng nghe:
Nghe ở đây (http://nhacso.net/Music/Song/Tien%2DChien/2005/11/05F5FAD6/)


Vĩnh Biệt


Đoàn Chuẩn

Ai đốt Cô Tô thành vì đôi mắt giai nhân hề
Lửa cháy bao đêm ròng, thành quách tan.
Ai trót nhấp men tình để Mỵ Cơ thương nhớ
Khi thác rồi, khi thác rồi, Tiêu Nhiễn vẫn còn mơ
Ai xui ta gặp nhau, để tình gây oán trái
Để tình anh bẽ bàng, và tình em lỡ làng, và ngàn sau lá vàng khóc tình ta

Từ nay bèo trôi, cầu xiêu, con đò nát
Và mây đìu hiu cây rụng lá, thân mình về đâủ
Đàn chùng, dây phím lỡ, mái đổ nhà xiêu, nhẹ như tiếng khóc thầm.
Mây sầu vương chót núi, đường chia biên giới, người xa nhau mãi
Giấc chiêm bao đêm nào chìm trong sương khói thời gian.

Xưa có người Phù Sai rắc hoa vàng sau mỗi bước giai nhân.
Đến bây giờ yêu không đành, mà ghét cũng không đành, mà dứt cũng không đành.

Cầu mong thời gian dần phai bao lời hứa
Và đêm từ nay không tưởng nhớ đến người mình yêu
Chịu được sao giông tố, cánh buồm mong manh, nhẹ như cánh bướm vàng.
Khi mùa Thu đến báo, tình duyên đã dứt, đường chia đôi lốị
Gió nâng mây về trời đời nào quên cánh diều baỵ

Em khác gì Quỳnh Dao lúc phát lầm phung phí hết xuân xanh
Lúc đêm về thương cho đời, và cũng ghét cho đời, và cũng chán cho đời
Mưa dồn trôi nước lũ xuôi dòng thả hết bụi nhơ,
Xuôi dòng trầm câu hát tương tư
Nhủ lòng thôi hết những mùa Thu

Lá thu bay, về anh, như những cánh hoa đời em.
Còn đâu cành hoa màu tím - đường đi dệt gấm vàng son.
Lòng anh chua xót
Cánh hoa vì đợi anh rã rời, héo tàn úa vàng, vùi sâu trong kiếp thời gian.
dao_hoa_daochu
23-03-06, 19:36
1. Anh nói anh x chịu được chuyện ku rủ ku 3 số tự play music rồi record lại xem coi thằng nào hay hơn là vì đang cãi nhau xem thằng nào hiểu nhạc PD đúng thì ku lại lôi trình độ chơi nhạc ra thách đấu nhằm somehow hạ bệ ku 3 số, như thế là chã x tả vì anh thấy 2 chuyện x liên can gì nhau cả. Nếu chuyện "rủ chơi" (như ku biện hộ) đặt ngoài cái context 2 ku đang ném đá nhau về PD thì anh đã x nói làm gì.
Bác thân mến, đang cãi nhau xem "thằng nào hiểu nhạc" thì "lôi trình độ chơi nhạc ra" là hoàn toàn logic rồi bác em còn uất ức mới cả "anh x chịu được" là tại vì trên sọ dừa của bác em tàn là bã đậu với phân ngan thế thì là tại bác thôi bác nhá. Trình độ nhạc của người nghe nhạc và vấn đề nghe nhạc của người đó đương nhiên là nó phải liên quan đến nhau bác ạ dù bác có đặt nó trong cái context bìu nào thì nó cũng vẫn thế thôi bác ạ.


2. Ku có vấn đề về đọc hiểu. Anh công nhận hhư ku nói "biết nhạc thì nói chung sẽ cảm nhận nhạc tốt hơn" nhưng là tốt hơn so với chính bản thân nó, lúc nó chưa biết chơi nhạc chứ x phải so với người khác. Ý anh ở đây là không phải vì x biết chơi nhạc mà x cảm nhận được bài nhạc. Nghệ thuật là nhưng môn ngoài rèn luyện ra còn đòi hỏi phải có thiên tư và anh nghĩ thiên tư là yếu tố quyết định trình độ chơi/thưởng thức. Có nhiều thằng nhạc công luyện tập cả đời cũng x chơi được 1 bài nhạc nào ra hồn, còn như bác Mozart ngay lúc còn nhỏ, chưa học hành đào tạo mịa gì đã viết lại được bài nhạc còn hay hơn của ông già nhạc sĩ. Có thể ku sẽ cho rằng anh so sánh khập khiễng giữa những thằng chã như ku với 1 thiên tài. OK, thế nhưng anh dẫn chứng ra điều đó là để ném đá vào cái chuyện ku cho rằng 1 thằng không biết chơi nhạc lại cảm nhận nhạc kém hơn 1 thằng biết chơi nhạc.
Nói thì người ta phải nói trên số đông và xác suất lớn chứ đít ai mà lại đi nói về từng trường hợp lẻ tẻ bác sọ dừa phân ngan bã đậu Độc Cô Lìn có hiểu xác suất là bìu gì không hả bác? "Anh nghĩ thiên tư là yếu tố quyết định trình độ chơi/thưởng thức" là anh đã nghĩ rất chi là ngu - ngu như tất cả những thằng vừa lịt có trình độ lại vừa lịt có thiên tư vẫn thường hay nghĩ - tại vì là ngay cả các đại ca danh tiếng trùm đời cũng vẫn luôn bảo là cái gì chỉ có đâu đó dưới 5% là tài năng còn chỗ còn lại thì là mồ hôi bác ạ. Bác có thiên tư về học ngoại ngữ nhưng bác không học thì làm sao bác đọc tiếng tây hả bác? Chạy lông nhông nói năng ngu dốt như một con lừa trụi lông cà cao cà thấp như bác ở trên TL này đúng là lâu rồi em mới lại gặp đấy bác ạ.
dao_hoa_daochu
23-03-06, 20:16
Cavenúi nói đúng roài, thằng Đào có loanh quanh nữa cũng không chối nổi cái tội vừa ngu, vừa hỗn, vừa câu bài ... PD ko có chỗ dựa trong số đông công chúng, thì chúng nó tổ chức đêm nhạc với tung hô cho ma nó nghe hả, để bác Lưu phải GATO. Mà những đứa tung hô, chúng nó ko phải là công chúng chắc? Chỉ có mỗi Đào truỳnh 4` là công chúng, phỏng?
Mụ Hấp đã bơm xong xi li kôn chưa, sao hôm nay lại cũng đú đởn nhạc nhiệc này nọ, hưng phấn thế?!
lão ma
23-03-06, 23:04
"Làng tôi" là bài hát đầu tiên anh được biết đến khi hồi còn bé tí của bác Văn Cao. Rồi đến khi đi học thì sáng thứ hai chào cờ nào mà chả hát bà "Tiến quân ca" .

Mấy chục năm sau nghe lại bài "Làng tôi" qua điệu valse bất hủ của cây cổ thụ trong làng âm nhạc Việt nam vẫn làm tâm hồn mình xao xuyến...

" Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung ..."
Happiness
23-03-06, 23:49
Cá nhân bác Lưu có ra gì trong vụ này ko, thực ra ko quan trọng. Tớ muốn nhìn vụ này như bề nổi hiện lên của một cảm xúc ngấm ngầm lan rộng trong một bộ phận xã hội đối với sự trở lại của những khúc zuột ngàn zặm. Cay đắng và bất lực.The return of the Kìu. Hé hé hé

Luật Nhà ở sắp tới hợp pháp hóa việc Kìu mua nhà định cư, lúc đó một hay một vài thế hệ gắn bó ít nhiều với những giá trị cũ, sẽ thấy cảm xúc ấy hiển hiện trong cuộc sống hàng ngày. Chứ ko chỉ là 1 đêm nhạc, vài bài hát vớ vỉn cùng một ông nhạc sĩ già sắp xuống lỗ. Bọn hậu sinh 8x 9x dạng Đào, làm x gì có bát cơm quả cà với tấm lòng cộng sản, để hiểu được cơn phẫn nộ của bác Lưu, phỏng ạ?

Bác DTA tìm đâu chiện Kẻ sát nhân lương thiện đọc lại cái nhở. Từ khoảng đầu những năm 90s, nghiệm ra ứng lắm. Phải nỗi có một thời kì kinh tế mình downturn thành ra làm chậm cái sự không thể ko đến ấy thôi.
Bắc Thần
24-03-06, 00:32
Sống với lũ cả thôi đồng chí ạ. Nghe đồng chí than vãn là mình nhớ liền đến các bạn trai ở VN bật òa lên khóc khi người yêu bỏ mình đi lấy dân ngoại quốc í. Trách ai bây giờ? Trách người yêu so đo chọn cái tốt hơn hay là trách thằng bá vơ có bề mặt nổi hơn mình? Đừng nghĩ nó là một trở ngại mà hãy nghĩ nó là động cơ để mình hoàn thiện hơn.

Lòng phẫn nộ thì anh hiểu, nhưng mà nó luẩn quẩn không có lối thoát.
Thu Muộn
24-03-06, 00:56
Em thì cực kỳ không thích thái độ chen vào cuộc sống của người khác bằng những thù hận, uất ức, cay cú của riêng mình. Em đánh giá là một hành động ngu dốt, nông cạn và bạc ác. Đời người nào cũng có đủ những uất ức và khổ đau, kiểu bác Lưu này như là gái điếm bị aids đi gieo bệnh trả thù đời í, thích biến người khác méo mó như mình, thích người khác biến người khác thành sọt rác tâm hồn của mình. Đáng thương hại bỏ con mẹ. Em nói nghiêm túc đấy.
HaiDang
24-03-06, 08:43
Các cô các chú các bác, thôi thế dủ dzồi.

Anh tóm lại thế này cho nó nhanh : vụ đêm nhạc PD gì gì đấy của cái hãng bỏ mợ gì gì đấy là một vụ kinh doanh thuần túy, những bọn đầu trò tổ chức cái đêm nhạc ấy trước hết là vì money, tận dụng một sự kiện mới lạ trong đời sống âm nhạc lâu nay vốn hiếm cái mới của VN để thu hút khán giả, kiểu như bên kia bờ dại dương nó mang TP với BK lúc mới trốn ở lại ra làm cần câu khách. Còn thì là những chuyện tư tưởng chính kiến sau này đều là ngụy biện.

Về cách nhìn nhận vấn đề, anh thấy bác Nguyễn Lưu không thức thời, rất hẹp hòi, lại hơi bị cay cú. Nâng quan điểm như thế là không được, tư tưởng hóa một vụ kinh doanh như thế là không được, rất nặng mùi chụp mũ thời văn cách bên Tàu mấy chục năm trước. Mà vụ này đã chấm dứt rồi nhỉ ? Từ sau cái bài phản biện của bọn Phương Nam, hình như ông Lưu cũng đã thôi không ý kiến ý cò gì nữa !

Vì vậy, anh chính thức đề nghị hội nghị chúng ta thống nhất với nhận định trên đây của anh, một nhận định mà theo anh tự đánh giá là có tầm quan trọng cực to trong bối cảnh nước ta đang tiếp tục mở rộng cửa để hội nhập với khu vực và thế giới cả về kinh tế và văn hóa, đang đẩy mạnh đại đoàn kết dân tộc trên quy mô toàn cầu hợp sức xây dựng đất nước.

[ vỗ tay, một số chú cười khẩy, nhưng kệ mịa nó chứ ! ]
Độc Cô Lang
24-03-06, 09:38
Bác thân mến, đang cãi nhau xem "thằng nào hiểu nhạc" thì "lôi trình độ chơi nhạc ra" là hoàn toàn logic rồi bác em còn uất ức mới cả "anh x chịu được" là tại vì trên sọ dừa của bác em tàn là bã đậu với phân ngan thế thì là tại bác thôi bác nhá. Trình độ nhạc của người nghe nhạc và vấn đề nghe nhạc của người đó đương nhiên là nó phải liên quan đến nhau bác ạ dù bác có đặt nó trong cái context bìu nào thì nó cũng vẫn thế thôi bác ạ.

Mịa, thế hóa ra muốn biết ai hiểu nhạc biết nhạc như thế nào phải căn trên trình độ về âm nhạc, phỏng ? Thế anh hỏi ku về trình độ âm nhạc của ku so với Phạm Duy như thế lào mà ku bố na bố náo chê nhạc của bác í thế, phỏng ? Anh thấy có nhiều thằng ngu giống như ku, có tí chút trình chưa qua được đầu ngọn cỏ thì đã tưởng mình là bố thiên hạ, còn mấy bác nhạc sĩ tiếng tăm như PD, viết cả ngàn bài nhạc, có hơn cả trăm bài được công chúng biết đến thì viết toàn mấy thứ sh*t chắc ?



Nói thì người ta phải nói trên số đông và xác suất lớn chứ đít ai mà lại đi nói về từng trường hợp lẻ tẻ bác sọ dừa phân ngan bã đậu Độc Cô Lìn có hiểu xác suất là bìu gì không hả bác? "Anh nghĩ thiên tư là yếu tố quyết định trình độ chơi/thưởng thức" là anh đã nghĩ rất chi là ngu - ngu như tất cả những thằng vừa lịt có trình độ lại vừa lịt có thiên tư vẫn thường hay nghĩ - tại vì là ngay cả các đại ca danh tiếng trùm đời cũng vẫn luôn bảo là cái gì chỉ có đâu đó dưới 5% là tài năng còn chỗ còn lại thì là mồ hôi bác ạ. Bác có thiên tư về học ngoại ngữ nhưng bác không học thì làm sao bác đọc tiếng tây hả bác? Chạy lông nhông nói năng ngu dốt như một con lừa trụi lông cà cao cà thấp như bác ở trên TL này đúng là lâu rồi em mới lại gặp đấy bác ạ.

Ku lại vá víu chỗ ngu của ku. Nếu nói về số đông thì số lượng người thích nhạc PD chắc toàn là lũ ngu, đé0 có thằng nào có trình bằng ku, phỏng ?

Nói túm lại như Hấp nói: ku nói nhạc PD là sh*t mà đé0 chứng cbn minh được là nhạc PD nó 4` chỗ lào mà chỉ tập trung ném đá vào những thằng nghe nhạc Phạm Duy thì anh cũng đé0 bùn đi ném đá giao lu với thằng ngu như ku nữa để đỡ mất thời gian của anh.
dao_hoa_daochu
24-03-06, 11:47
Mịa, thế hóa ra muốn biết ai hiểu nhạc biết nhạc như thế nào phải căn trên trình độ về âm nhạc, phỏng ? Thế anh hỏi ku về trình độ âm nhạc của ku so với Phạm Duy như thế lào mà ku bố na bố náo chê nhạc của bác í thế, phỏng ? Anh thấy có nhiều thằng ngu giống như ku, có tí chút trình chưa qua được đầu ngọn cỏ thì đã tưởng mình là bố thiên hạ, còn mấy bác nhạc sĩ tiếng tăm như PD, viết cả ngàn bài nhạc, có hơn cả trăm bài được công chúng biết đến thì viết toàn mấy thứ sh*t chắc ?
Hị hị... bác em càng nói thì lại càng lộ cái ngu dốt ra.

"Thế anh hỏi ku về trình độ âm nhạc của ku so với Phạm Duy như thế lào mà ku bố na bố náo chê nhạc của bác í thế, phỏng ?" - Thứ nhất, là có cái phân biệt đơn giản là người sáng tác và người thưởng thức mà bác cũng đé0 đủ khả năng để hiểu. Vào TL mà nhìn thấy bác em đần độn ngơ ngoáo quá thế này em thật đoéo đành lòng, nên bi giờ em thong thả giải thích bác em nghe. Thằng sáng tác là thằng bán, thằng thưởng thức là thằng mua. Thằng bán là thằng chủ động cái việc bán và được hưởng lợi từ cái việc đó, còn thằng mua là thằng đem lại cái lợi đấy cho thằng bán, cho nên thằng mua có quyền chửi thằng bán. Bill Gates anh em giàu vãi lềnh ra. Trình công nghệ software của Bill Gates anh em thì cao tót vời. Nhưng nếu anh ấy chỉ cần làm ra một cái giao diện không bắt mắt thằng Bi Phò, hoặc một cái WMP có chất lượng âm thanh không thỏa mãn được đôi tai thẩm âm sành điệu của thằng Đào Vĩ Đại, thì thằng Bi và thằng Đào nó đều có quyền chửi anh Bill Gates. Chậm rãi, rõ ràng như thế, sọ dừa có hiểu được không, bác em?

"Mịa, thế hóa ra muốn biết ai hiểu nhạc biết nhạc như thế nào phải căn trên trình độ về âm nhạc, phỏng ?" - Nói mấy lần rồi, mà sọ dừa bác em vẫn cứ lùng bùng bã đậu với phân ngan mãi thế hay sao? Gọi là cái đé0 gì "căn", hay là gì khác cũng được. Vấn đề là nó là yếu tố đương nhiên là cần phải tính đến. Nói kiểu logic rồi - bác em đé0 đủ khả năng hiểu. Thôi thì coi như là em kiên nhẫn, bi giờ em chiển sang kiểu "cảm giác trực quan". Khi bác em ngồi bàn chiện nhạc với bạn Hai Lúa thì cảm giác của bác em khác với khi bác em ngồi bàn chiện nhạc với một bạn mà bác em biết là bạn đã tốt nghiệp Trai-kốp-xki, có phải không bác? Thế thì tại sao cảm giác nó lại khác nhau thế ạ? Ngoài ra, cũng cần để ý thêm một yếu tố nữa, là cùng trong một điều kiện khởi điểm như nhau, sao có một số đứa nó thành biết nhạc, còn một số đứa thì không? Cái đấy ít nhiều nó có liên quan gì đến chiện cái đé0 gì mà bác em gọi là "thiên tư" hay không? Lúc đầu như nhau, sao sau thì lại có địa chủ và nông dân?

À mà đang nói cái "xác suất" này thì bác lại xọ mẹ sang cái xác suất kia - sọ dừa đúng là đé0 liên quan gì đến các vấn đề logic thật. Bi giờ bác cố "sắp xếp" được cái gì cho có đầu có đuôi, thì hẵng nên bốt. Chứ còn cứ thắc mắc lăng nhăng - chỉ tự thể hiện độ ngu! Còn chửi đổng - bác "phong phú" được bằng em không? Cái nick Độc Cô Lạng này, bi giờ thế là bị ê chề mẹ rồi, theo như tình trạng bi giờ, thì dùng nó để hành tẩu giang hồ, cũng mất mặt lắm. Nó cũng còn mới, chưa có gì để tiếc. Tốt nhất là bác em nên tự cung đi, reg cái nick khác, liệu liệu mà bi bô, rút kinh nghiệm, đừng có để bị thành như cái này. hố hố...
Độc Cô Lang
24-03-06, 11:53
Mẹ, anh đé0 ném đá loanh quanh với ku nữa. Giờ anh đang rửa tai để nghe ku chỉ ra cái 4` của PD mà ku ném đá đây. Ít ra ku cũng phải cho anh và các cha chú của ku biết vì sao ku ném đá nhạc PD chứ phỏng ?
dao_hoa_daochu
24-03-06, 12:16
Mẹ, anh đé0 ném đá loanh quanh với ku nữa. Giờ anh đang rửa tai để nghe ku chỉ ra cái 4` của PD mà ku ném đá đây. Ít ra ku cũng phải cho anh và các cha chú của ku biết vì sao ku ném đá nhạc PD chứ phỏng ?
Hị hị... đúng là sọ dừa thì đé0 có trí nhớ. Đừng rửa tai nữa bác em, khỏi phân ngan nó lại ộc mẹ ra - đé0 ai ngửi được. Rửa mắt đi, rồi thong thả đọc lại từ bốt đầu tiên, nhá!

À mới cả trẻ mà dốt thì ít nhiều cũng còn có chút hy vọng, chứ lớn tướng rồi mà vẫn dốt thế - căng phết đấy!
Độc Cô Lang
24-03-06, 12:40
anh chỉ thấy Ku chỉ toàn bơi móc đời tư của PD như con chó ăn phân thôi.
dao_hoa_daochu
24-03-06, 13:22
Hị hị... dốt nát không biết nói chiện thì lại quay sang chửi đổng. Nhưng mà chửi như thế này ở trên Thăng Long thì cũng là chửi kiểu ngu bác ạ! Thích chơi chửi đổng thì bi giờ em chấp bác thêm hai chiêu (bốt) nữa, rồi em mới xuất một chiêu - nhân thể dạy bác cách chửi Trí tuệ Hào hoa Dâm đãng cho nó ra một TLger luôn.

Đúng là nếu mà đã sọ dừa thì cái đé0 gì cũng dốt, đến chửi cũng theo kiểu ngây ngô. hố hố...
1 Phát
24-03-06, 13:38
chậc . cạnh khóe là một sự tất yếu của XH
cạnh khóe thì được
nhưng không được tự thổi :D
mưa ngâu
24-03-06, 13:39
Xứ sở mình chiến tranh ăn sâu vào tâm khảm một số người khó lòng tẩy rửa được. Nghe ai nói khác mình là gán ngay cái mác thù địch. Bốn mùa trong năm trôi trôi hằng muôn thế kỷ, chẳng tội tình gì, nhưng giờ đây cũng bị gán cho Xuân chiến thắng, Hè đỏ lửa, Thu cách mạng...

Liễu Trương
Một sai lầm khôi hài

Báo chí trong nước và ở hải ngoại đã bàn nhiều về việc nhạc sĩ Phạm Duy hồi hương. Mới đây trên báo Ðầu tư, số 32, ngày 15/3/2006, có thêm một bài tựa đề «Không thể tung hô», ký tên: Nhạc sĩ Nguyễn Lưu. Ðại khái bài này cho rằng một người như Phạm Duy đã từng bỏ kháng chiến để theo thực dân Pháp, rồi theo chính phủ Ngô Ðình Diệm để chống Cộng sản, sang Mỹ kêu gọi mọi người chống Cộng, nay thấy đất nước mở mang, lớn mạnh thì trở về, một người như thế không thể được xem là người hùng. Chúng ta hoàn toàn tôn trọng quan điểm của ông Nguyễn Lưu. Bài viết của ông không có gì đáng bàn đến, ngoại trừ đoạn sau đây, vì nó thể hiện một sai lầm lớn:

“Đỉnh cao” sự nghiệp chống Cộng của Phạm Duy là bài “Mùa thu chết”. Ở đó, tác giả đã công khai tư tưởng chống Cộng của mình. Ông ta đã từ bỏ tình yêu với Tổ quốc bằng một bút pháp thật sâu cay, đểu giả và ít ai quên cái mùa thu trong ca khúc ấy chính là Cách mạng mùa Thu, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Bản nhạc «Mùa thu chết» của Phạm Duy có những câu như sau :

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Mùa thu đã chết em nhớ cho (bis)
Mùa thu đã chết, đã chết rồi
Em nhớ cho (bis)
Hai chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa trên cõi đời này
Trên cõi đời này
Từ nay mãi mãi không thấy nhau (ter)
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Thôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em
Vẫn chờ em Vẫn chờ em Vẫn chờ em
Vẫn chờ Vẫn chờ Vẫn chờ đợi em.

Lời của bản nhạc đó được rút từ bài thơ «L’Adieu» (Vĩnh biệt) của một nhà thơ Pháp: Guillaume Apollinaire (1880-1918). Phạm Duy đã dịch và phổ nhạc. Bài thơ như sau :

L’Adieu

J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est morte souviens-t’en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attends

(Trích tập thơ Alcools)

Bài thơ chỉ có 5 câu, không chấm phết, nói lên nỗi buồn sâu sắc của chia ly. Ở đây không phải là lúc để bàn kỹ về mỹ học của bài thơ. Nhưng trong nguyên tác chúng ta có thể dừng lại ở hai từ «brin» (ngọn) và «bruyère» (thạch thảo) rất giàu tính biểu cảm; hai từ này có cùng một âm: br (b + r) và được lặp lại ở câu 1 và câu 4. Chức năng của thơ là gợi ý, gợi cảm; trong Pháp ngữ, âm br gợi một tiếng động khô khan, một tiếng gẫy, và làm liên tưởng đến tính từ «brisé» có nghĩa vỡ, gẫy. Tình yêu tan vỡ trong bài thơ được cái chết của mùa thu biểu tượng, mùa thu chết cũng là tình yêu chết. Câu 4 gợi cái ý rằng sự tan vỡ là do thời gian gây ra:

Odeur du temps brin de bruyère
(Hương thời gian ngọn thạch thảo)

Ý trừu tượng (hương thời gian) được ghép liền với hình ảnh cụ thể (ngọn thạch thảo).

Giữa hai lần lặp lại của hai từ «brin» và «bruyère» xen vào một câu phủ định:

Nous ne nous verrons plus sur terre
(Chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa trên cõi trần gian)

«ne ... plus» (không còn nữa) là một cắt đứt vĩnh viễn trong dòng thời gian, là một chia tay vĩnh viễn.

Ðiều khôi hài là tác giả Nguyễn Lưu phê bút pháp đó «sâu cay», «đểu giả», và ngỡ mùa thu trong bản nhạc là mùa thu của... Cách mạng Việt Nam! Tác giả chỉ còn cách là oán trách nhạc sĩ Phạm Duy đã không ghi rõ đây là một bài thơ Pháp, thuộc loại «élégie», để gây nên một hiểu lầm to tát như thế.

Có thể nói đây là một sai lầm văn hóa không thể bỏ qua.

@talawas
giangthu
24-03-06, 21:01
Rõ ràng Nguyễn Lưu có ý lộng giả thành chân thấy rõ. Đọc mà không hiểu dụng ý. Ổng giả ngu để nói những thứ ổng muốn nói. Đúng là học giới Việt Nam nông choèn còn hơn cả giang thu "không rành" tiếng Việt. Loại quy phạm diễn đạt này mình rành sáu câu.
chairuou
28-03-06, 18:24
:D không biết có cái gì Giang Thu ko "rành sáu câu" không ?
giangthu
29-03-06, 09:03
Cái này quá dễ cảm nhận mà không cần rành sáu câu cũng nhận thức được ngay là chiêu bài chân chân giả giả. Dưới chế độ cộng sản ở Trung Quốc người ta phải dùng ám hiệu diễn đạt để sau đó đả thông vấn đề cho quần chúng vỡ lòng mới hiểu. Hình như càng đọc văn học Việt Nam em càng thấy rõ ám hiệu này. Hay!!!
hat.tieu
29-03-06, 09:32
Em đọc sử Tầu thì thấy rõ thằng Tần Hoàng Đế ác nhân ác đức, đốt sách chôn Nho, rồi nhà Thanh với vụ án Minh Sử, rồi một loạt những án tử hình dành cho những người có cái gọi là gợi nhớ tiên triều Minh. Ai muốn giết ai thì cứ thế mà bới chữ tìm vết là ổn, vì viết một câu, bố lào hiểu bố ý là chuyện thường tình ở huyện mà. :D

Các bác có công nhận không, đọc thấy bọn đó ngu si, man rợ thấy rõ. :D Thế mà bây giờ, tới thế kỉ thứ hai-mươi-mốt rồi, mà vẫn còn có những chuyện ngu si, man rợ đó xảy ra tại một đất nước có bốn nghìn năm lịch sử, vẻ vang, đánh thắng phong kiến to là Tầu, thực dân to là Pháp, phát xít to là Nhật, và đế quốc to là Mỹ, và nhất lại là đang CNH-HĐH đất nước, để đi tới CNCS, một hình thái nhà nước tiên tiến, văn minh, hiện đại bậc nhất trong lịch sử nhân loại nữa chứ. How come? :D
Rio
29-03-06, 20:13
Tần Hoàng Đế không phải người Tầu.
lý sáng chỉ
30-03-06, 10:06
Tần Hoàng Đế không phải người Tầu.

Người Tầu là một trong những cách ta gọi bọn Khựa. Cái âm "Tầu" là biến âm của chữ TẦN do bọn khựa đọc chữ Tần mà sang VN ta phiên âm thành "Tầu". Âm Tần được bọn tây vàng hoe phiên âm thành "Chin" (đọc là Chân tức là Tần), "Chinese" tức là Người Tần. Từ khi Tần Thủy Hoàng (chắc cũng lại anh em gì với bác Đào TL ta chứ cũng déo xa lạ gì) thống nhất bọn Khựa về dưới trướng nước Tần thì Trung quốc được coi là nước Tần.

Thế nên cái câu nói bất hủ em quote được của bác Rio là một câu nói... déo chính xác.
giangthu
30-03-06, 10:30
Vậy mà lâu nay em cứ tưởng chữ Tàu chính là đọc trại của chữ Đại trong tiếng Triều Châu khi họ tới Việt Nam. Trong tiếng Hoklo họ dùng chữ Tàu để chỉ thần châu đại địa.

Trong kinh sách đời Đường có thấy thư tịch là Võ Tắc Thiên xưng với cao tăng Ấn Độ là Chi Na Nữ Quốc Chủ cho nên chữ China cũn rất mơ hồ ngay cả người Tàu cũng lần chưa ra tông tích tại sao Tây phương gọi như vậy.
chairuou
30-03-06, 10:41
Vậy mà lâu nay em cứ tưởng chữ Tàu chính là đọc trại của chữ Đại trong tiếng Triều Châu khi họ tới Việt Nam. Trong tiếng Hoklo họ dùng chữ Tàu để chỉ thần châu đại địa.

Trong kinh sách đời Đường có thấy thư tịch là Võ Tắc Thiên xưng với cao tăng Ấn Độ là Chi Na Nữ Quốc Chủ cho nên chữ China cũn rất mơ hồ ngay cả người Tàu cũng lần chưa ra tông tích tại sao Tây phương gọi như vậy.

:D rốt cục cũng thấy có cái em giangthu không "rành sáu câu"
huck
30-03-06, 10:48
Đầu phải. Chữ Tàu là do lúc dân Tàu lúc theo chúa Nguyễn vào Nam sau khi chinh phục đất đai, đánh cho đám chăm chiếc chạy tứ xứ, dân Tàu theo Chúa được phát cho 3 cái tàu đi về 3 hướng khác nhau. Vì vậy, dân Tàu được gọi là dân Ba Tàu. Một Tàu cập Sài Gòn Chợ Nhớn đó. Sau này gọi tắt đi thì không còn là Ba Tùa nữa, còn mỗi Tàu thôi.
China là bắt nguồn từ chữ Trung Nguyên.
So Luu Huong
30-03-06, 19:21
Các bác chịu khó đọc lại lịch sử Trung Quốc do Nguyễn Hiến Lê dịch, trong đó nói rầt nhiều thứ. Em nhớ không lầm thì trong thuquan.com cũng có hay sao đấy. Nếu em nhớ lộn thì thông cảm nhé!
Em GT cái quái gì cũng "xía" vào là "rành sáu câu" hết cả. Tặng em "Lục bảng vị -Nhị lạng đinh - Hoa linh tinh - Tứ nhân quảy". Chịu chưa?
www.botay.com
-----------------
Bạt ngàn những cơn gió
Nối nhau qua tháng ngày
Em chợt thành thiên cổ
Trước bao điều đổi thay
Cả ta giờ cũng vậy
Như áng mây cuối trời
Bao lần ta ngoảnh lại
Thời gian mãi miết trôi....
crocker
30-03-06, 19:59
Các bác chịu khó đọc lại lịch sử Trung Quốc do Nguyễn Hiến Lê dịch, trong đó nói rầt nhiều thứ. Em nhớ không lầm thì trong thuquan.com cũng có hay sao đấy. Nếu em nhớ lộn thì thông cảm nhé!
Em GT cái quái gì cũng "xía" vào là "rành sáu câu" hết cả. Tặng em "Lục bảng vị -Nhị lạng đinh - Hoa linh tinh - Tứ nhân quảy". Chịu chưa?
www.botay.com
-
Theo em phải đọc thế này: "Lục bản vị-Nhị lạng đinh-Hoa linh tinh-Tứ nhân quảy".
Nắng sớm
30-03-06, 22:07
Theo em phải đọc thế này: "Lục bản vị-Nhị lạng đinh-Hoa linh tinh-Tứ nhân quảy".


Phải thế này mới đủ:
Lục bản mộc + Nhị lạng đinh + Linh Tinh Hoa + Đa nhân khóc + Bát nhân khiêng :D
crocker
30-03-06, 22:25
Phải thế này mới đủ:
Lục bản mộc + Nhị lạng đinh + Linh Tinh Hoa + Đa nhân khóc + Bát nhân khiêng :D
Ai khóc?! Ai khóc?! Ai??? :14: . Thằng quạt khóc cắt lưỡi. :smackass: Để em nó yên giấc!:wave:
So Luu Huong
31-03-06, 15:11
Cảm ơn các bác. Tại em thấy em GT nhà mình cái gì cũng "rành 6 câu" nên em tặng "Lục bản vị hay Lục bản mộc" cho em GT. Còn ai khóc mặc ai... em không quan tam. Khà khà...
-----------------------------
Nếu biết này mai em lấy chồng
anh liều một thác nhảy xuống sông
Xác anh nổi trôi trên dòng nước
Em ở trên bờ có sợ không?
-----------------------------
Ừ đấy ngày mai em lấy chồng
Mời anh cứ việc nhảy xuống sông
Kệ thây anh nổi theo dòng nước
Bởi em mắc "văn nghệ" với chồng....