Đời người ngắn nhỉ !

Mecado
15-03-06, 11:16
Hôm qua thấy thằng em gọi điện. Nó nói em phải về thôi anh à, mẹ em ốm nặng quá có khi cụ không qua khỏi. Rồi cu cậu cứ thế khóc ròng rã kể lể là em bất hiếu, rồi thì em ân hận quá giá như em không di du học, giá như em lấy vợ sớm để bây giờ U em có cháu.... làm mình cũng suy nghĩ cả đêm lé,o ngủ được.
Các bác em tính xem, làm sao mà ngủ được khi em tự nhiên nghĩ đến cái hoàn cảnh của em. 17 tuổi cắp đít ra thủ đô, mấy năm học ĐH, rồi mấy năm chuyên tu, rồi thì mấy năm đi du học ngoảnh đi ngoảnh lại nay tuổi đã băm mới phát rồi. Chưa thấy làm được gì cho gia đình, bố mịa cả. Thỉnh thoảng cho các cụ tiền, gọi điện hỏi han, dăm bữa nửa tháng mới về thăm nhà nói trắng ra là chẳng dành được chút thời gian nào chăm sóc bố mẹ cả. Nói dại ra nếu bố mẹ có chuyện gì thì mình cũng có khác lé,o gì thằng em mình đâu. Cũng lại ân hận dày vò thôi. Nhiều lúc muốn bỏ mịa nó tất cả để về nhà ăn bát cơm cà với U, uống cốc bia hơi với bố rồi làm ván cờ cho lòng thanh thản. Tóm lại khi con người ta đạt được cái gì đó thì người ta lại thấy thiếu cái gì đó. Nhiều lúc đé,o biết mình đang cố gắng vì cái gì, công nhận bế tắc.
Hay tại mình già rồi suy nghĩ nó quẩn quanh thế nhỉ ? Có bác già, bác trẻ nào có lúc suy nghĩ quẩn quanh như em vào tán phét tý cho đỡ bế tắc cái nhỉ ? Kính các bác !
lý sáng chỉ
15-03-06, 11:40
Vầng, em bác là chúa hay nghĩ quẩn quanh, những lúc ngán ngẩm sự đời, mà lý do sự chán đời của em còn nhiều gấp mấy lần bác í chứ, bác mới có tí lo âu chiện hiếu đạo nhằm nhò đe'o giề. Trở lại vấn đề, mỗi lần chán là em bác lại lên TL, lại tìm bác Mecado, chẳng phải để đọc bài của bác í, bác í viết như con kak em thật, mà để dòm cái tai tồ bác í phát, thế là lại vui ngay, chẳng việc đe'o gì phải lăn tăn cả sất.
HaiDang
15-03-06, 11:45
Chú nghĩ thế là phải, làm gì có ai tên là quẩn ở đây !

Phận làm con, lo lắng cho cha mẹ mới là chuyện thường tình. Đến cha mẹ mình mà còn không biết nghĩ biết lo, thì nói chung là nhéo làm được cái trò trống gì trên đời, anh thật.

Anh chú cưới vợ cách đây 9 năm, đã định khoan có con để dung dăng dung dẻ đi chơi cho sướng. Ngặt cái lúc ấy ông cụ đang bị tiểu đường nặng, suy sụp khủng khiếp. Thế là mắt trước mắt sau tòi ngay ra một thằng cu, mà lại là cháu đích tôn, mà lại khỏe mạnh xinh giai cả bệnh viện nhéo có thằng cu nào bằng, thế là cụ sướng, cụ khỏe đến tận giờ !

Có điều nói đi cũng phải nói lại. Bậc làm cha làm mẹ lại nghĩ khác anh em ta. Cứ như ông bà cụ anh, suốt ngày chỉ lo làm vướng bận con cái. Anh về hỏi han các cụ có cần cái gì không là cứ như rằng các cụ xua như xua tà, chúng tao chẳng cần cái gì sất, cứ lo công ăn việc làm cho tốt, gia đình yên ấm, con cái học hành đàng hoàng là chúng tao vui rồi ! Riết rồi anh chẳng dám hỏi nữa, có muốn mua cho các cụ cái gì thì cứ thế mà mua rồi đùng đùng mang về ấn tận tay các cụ, phải thế các cụ mới lấy cho.

Anh em tụi mình, ai còn cha còn mẹ kể như đại phúc, còn cả ông bà thì kể như đại đại phúc, cố lo mà chăm sóc. Các cụ như chuối chín cây cả rồi, tận hưởng được ngày nào bên các cụ thì cố mà tận hưởng, làm được gì cho các cụ vui thì cũng cố mà làm kẻo mai này lại ân hận cả đời.
Kim Chi
15-03-06, 11:57
Chú nghĩ thế là phải, làm gì có ai tên là quẩn ở đây !

Phận làm con, lo lắng cho cha mẹ mới là chuyện thường tình. Đến cha mẹ mình mà còn không biết nghĩ biết lo, thì nói chung là nhéo làm được cái trò trống gì trên đời, anh thật.

Anh chú cưới vợ cách đây 9 năm, đã định khoan có con để dung dăng dung dẻ đi chơi cho sướng. Ngặt cái lúc ấy ông cụ đang bị tiểu đường nặng, suy sụp khủng khiếp. Thế là mắt trước mắt sau tòi ngay ra một thằng cu, mà lại là cháu đích tôn, mà lại khỏe mạnh xinh giai cả bệnh viện nhéo có thằng cu nào bằng, thế là cụ sướng, cụ khỏe đến tận giờ !

Có điều nói đi cũng phải nói lại. Bậc làm cha làm mẹ lại nghĩ khác anh em ta. Cứ như ông bà cụ anh, suốt ngày chỉ lo làm vướng bận con cái. Anh về hỏi han các cụ có cần cái gì không là cứ như rằng các cụ xua như xua tà, chúng tao chẳng cần cái gì sất, cứ lo công ăn việc làm cho tốt, gia đình yên ấm, con cái học hành đàng hoàng là chúng tao vui rồi ! Riết rồi anh chẳng dám hỏi nữa, có muốn mua cho các cụ cái gì thì cứ thế mà mua rồi đùng đùng mang về ấn tận tay các cụ, phải thế các cụ mới lấy cho.

Anh em tụi mình, ai còn cha còn mẹ kể như đại phúc, còn cả ông bà thì kể như đại đại phúc, cố lo mà chăm sóc. Các cụ như chuối chín cây cả rồi, tận hưởng được ngày nào bên các cụ thì cố mà tận hưởng, làm được gì cho các cụ vui thì cũng cố mà làm kẻo mai này lại ân hận cả đời.

Bác nói đúng quá đi. Em lại nhớ tới một câu chuyện, không chính xác lắm, nhưng đại loại là vào buổi chiều ngày lễ của các bà mẹ, chàng trai ra cửa hàng hoa gửi điện hoa cho mẹ, một bó hoa thật lộng lẫy. Ở đó chàng gặp một cô bé nhỏ gầy gò mua một bông hồng đỏ tặng mẹ, chàng hỏi chuyện rồi chở cô bé tới chỗ mẹ của cô. Đến đó hóa ra là nghĩa trang nhỏ của thành phố. Chàng sững sờ rồi quay ngay lại cửa hàng hoa, hủy điện hoa, mua một bó hoa xinh xắn. lái xe một mạch 300 cây số về thăm mẹ rồi quay trở lại ngay trong đêm hôm đó để sáng hôm sau kịp đi làm.

Mình cũng ở xa gia đình, không xa lắm, mà sao nhiều lúc thờ ơ quá. Chiều nay về nhà thăm bố mẹ rồi.
dao_hoa_daochu
15-03-06, 12:55
Kim Chi đang đi học à?
Kim Chi
17-03-06, 18:20
Kim Chi đang đi học à?

Hi, tưởng thế mà lại không phải thế mà cũng đang mong được như thế

Về nhà ăn cơm với bố mẹ được một tối thì chạy đi lung tung suốt, về thì bố mẹ ngủ rồi, trên ghế đã bao nhiêu túi tắm lỉnh kỉnh gói gém. Sáng hôm sau lại dậy sớm tiễn con. Sao lớn rồi mà vẫn như là bé mãi. Lớn chút nữa liệu có tại vì nước mắt chảy xuôi....?
Gaụp2
17-03-06, 19:15
...Cuộc đời lại tiếp tục xô đẩy tới khi Chi được đưa trở lại Trung tâm 2. May mắn thay, Chi gặp lại con, cậu bé đang được nuôi dưỡng ở Khu chăm sóc trẻ em nhiễm HIV/AIDS và có tên là Nam. Kỳ diệu thay, cậu bé không bị lây căn bệnh thế kỷ từ mẹ.

Sau bao nhiêu sóng gió của một đời tủi nhục, bây giờ mặc cảm tội lỗi đã vơi đi, cũng không còn oán trách số phận, gia đình nữa, Kim Chi đang có những ngày sống vui, sống có ích bên những đứa trẻ tội nghiệp. "Em coi các cháu như con. Nghe tiếng khóc cười của trẻ nhỏ, lòng em thấy nhẹ nhõm vô cùng. Em chẳng còn ao ước điều gì, chỉ mong được ba má, được người thân thông cảm, tha thứ cho những lỗi lầm, cho em được trở về". Từ năm 1998 đến nay, Kim Chi chưa một lần được về nhà. Chi cũng đã nhiều lần gửi thư cho mẹ nhưng không nhận được hồi âm. Cô ao ước được về nhà, sống lại những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc, ngày ngày đi bán bánh mì, chăn trâu, cắt cỏ... Nhưng Chi bảo bây giờ cô chỉ có thể trở về khi được gia đình mở rộng vòng tay. "Em khao khát được nghe một lời đồng ý của gia đình cho em được trở về. Em tin rằng khi đó gia đình sẽ không thất vọng vì em"....

Kim Chi nói chuyện với mẹ. Ảnh: L.Q.P
http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/online/56/5b.jpg
NOSHNA
17-03-06, 21:54
Bác Mec ơi,

Bác đừng buồn, thật chứ nước mắt chảy xuôi có bao giờ chảy ngược. Em còn làm nhiều chuyện bất hiếu hơn bác nhiều..Đến lúc em hối hận thấy mình sai lầm quá đáng lắm.Nhưng thôi trách mình thì không được cái gì đâu bác ạ. Các cụ nhà mình ai cũng muốn con mình thành đạt chứ chẳng ai muốn con mình về việt nam rồi chết đói bác ạ.

Ngày trước em cũng định bụng là về việt nam đói thì đói nhưng sẽ chăm sóc được bố mẹ..nhưng cuối cùng các cụ cũng đuổi được em đi...Thật em cũng không biết nghĩ được gì..thực sự bế tắc nhưng em biết làm sao bây giờ hả bác. Thôi thì thế thời phải thế..cứ kiếm chỗ nào mà mình sống được cái đã. Về việt nam các cụ buồn hơn...Thôi bác thỉnh thoảng về thăm nhà bác nhá..bác chắc xa nhà lâu lắm rồi phải không ạ?


Em thì phải cố một tý nữa cho các cụ tự hào về em..chứ em thật chưa làm cho các cụ được cái gì cả..............................................................
mgri
20-03-06, 13:38
Tình hình các bác dạo này có vẻ hơi sướt mướt nhỉ. Kinh nghiệm của em là các bác nếu có điều kiện thì bố trí cho các cụ đến chơi, ở với các bác 1 thời gian. Các cụ thì cũng sướng, được chuyến đi đây đó dối già, lại thấy được con mình văn minh, có hiếu. Các bác thì cũng sướng, được gần các cụ mà lại không bị bỏ bê công việc. Chứ ngồi than thở mà không có cách giải quyết, chỉ nửa vời thế thôi thì cũng chả được tích sự gì.
giangthu
20-03-06, 13:59
Thật ra anh Mecado đừng buồn. Hiếu đạo mà phải trả cho bằng được cũng giống như bao dục vọng khác. Thật ra sau khi báo hiếu rồi mà anh cảm thấy thoải mái thì anh đang thỏa mãn cho mình. Thật ra làm cha mẹ chắc cũng không đòi hỏi như vậy. Chỉ cần ứng xử không làm quá sức không thẹn với lòng cũng là hiếu đạo. Em gởi lời cầu chúc đến bố mẹ anh.

Cho em hỏi điều này không biết có phải phép. Em có người lấy chồng gốc Bắc dù đời sống rất dư thừa nhưng mà theo đạo lý người Bắc hàng tháng con cái dù cho gái đã lấy chồng cũng phải góp chút tiền cho cha mẹ (chị bảo là tiền không quên ơn). Em hơi bị ngạc nhiên về tập quán này bởi vì ở Mỹ mà nói chỉ có tùy tâm không có trách nhiệm với cha mẹ. Nhưng chị nói là nhập gia tùy tục thôi, biết sao bây giờ không vì chút tiền lễ đó mà gay cấn, chị rất là ghét bà má chồng nhưng phải chịu phép nhà làm chị rất khó chịu. Dù sao em cũng thấy lạ lắm. Xin giải thích luật lệ có đúng không?
Mecado
20-03-06, 14:14
Cho em hỏi điều này không biết có phải phép. Em có người lấy chồng gốc Bắc dù đời sống rất dư thừa nhưng mà theo đạo lý người Bắc hàng tháng con cái dù cho gái đã lấy chồng cũng phải góp chút tiền cho cha mẹ (chị bảo là tiền không quên ơn). Em hơi bị ngạc nhiên về tập quán này bởi vì ở Mỹ mà nói chỉ có tùy tâm không có trách nhiệm với cha mẹ. Nhưng chị nói là nhập gia tùy tục thôi, biết sao bây giờ không vì chút tiền lễ đó mà gay cấn, chị rất là ghét bà má chồng nhưng phải chịu phép nhà làm chị rất khó chịu. Dù sao em cũng thấy lạ lắm. Xin giải thích luật lệ có đúng không?

Có luật như thế hả em giangthu ? Anh sống từng này tuổi mà lần đầu tiên nghe đấy em. Còn chuyện con cái dấm dúi cho tiền bố mẹ là chuyện thường mà.
Như trường hợp anh xây lại nhà, U anh ở quê ra chơi dấm dúi đưa cho anh đôi chục triệu bảo là mẹ chẳng có gì, giúp con tý tiền gọi là, làm anh và bố anh tròn mắt ngạc nhiên. Anh hỏi mẹ lấy đâu ra tiền ? U anh nói tiền chúng mày mừng tuổi mẹ, với lại cho mẹ lặt vặt chi tiêu mẹ chẳng dùng đến, nay mày cần thì mẹ giúp. Anh bảo thôi mẹ cầm lấy mà tiêu hiểu hỉ, rồi chùa chiền. Thế là cụ tự ái, bảo là chúng mày khinh thường mẹ, chê mẹ không làm ra tiền không giúp gì được chứ gì ? rồi kể lể một thôi hồi trên trời dưới đất, thửa hàn vi thiếu thời blah, blah..rồi bắt taxi về quê luôn. Báo hại anh phải năn nỉ gãy lưỡi cụ mới nguôi ngoai.
Nhiều lúc đúng thật chẳng biết bố mẹ mình nghĩ gì nữa nhỉ ?