Bi bô sách

Phương Thảo
09-03-06, 22:04
Em vào Thăng Long thế mà cũng được 2 năm rồi. Nói chung, mục đích chính vẫn là tán phét thôi. Nhưng bên cạnh đó cũng quen được 2 người bạn cùng chung sở thích văn chương là bác DTA với em NCD. Đôi khi, có thêm một người bạn, dù là online, chia sẻ cùng một sở thích vẫn là điều đáng quý.

Cá nhân em tin rằng thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật mà cụ thể trong trường hợp này là đọc một cuốn sách thì cảm nhận cá nhân là quan trọng nhất. Chân lý luôn thuộc về mình. Dù cả thế giới bảo cái này hay nhưng mình thấy dở thì nó vẫn là dở. Tuy nhiên, đôi khi nhìn nhận một tác phẩm nghệ thuật bằng con mắt của người khác cũng có cái thú vị riêng của nó. Nhiều khi nó lại đánh thức những cảm xúc tiềm năng, khiến cho mình có khả năng cảm nhận tác phẩm ấy trọn vẹn hơn.

Tất nhiên đến đây sẽ có bác hỏi: "Cái thằng Phương Thảo dở hơi nó bốt dài dòng thế để làm gì?" Vâng, để khỏi mất thời gian em xin nói luôn, em xin trân trọng mời các bác yêu văn chương thi phú hồng tím xanh đỏ vào topic này, có cuốn sách nào hay ho thì review vài câu, phê bình vật lọ được thì càng tốt giới thiệu cho anh em.

Em hiện tại hơi bận nhưng ít bữa rảnh hơn nữa sẽ làm vài dòng review về "Trăm năm cô đơn", một cuốn sách có nhiều duyên nợ với em. Giờ mời các bác có gì hay vào bi bô tí.

Em cảm ơn.
lão ma
10-03-06, 16:47
Ờ, lâu quá không thấy chú TKH vào bi bô con ba nô cho nó xôm xôm làm anh cũng thấy nhơ nhớ cái kiểu câu bài chuôi chuối thế này. Sách thì có cả rừng, biết nói về sách nào đây hử chú. Hồng hồng tím tím thì cũng có tí ti, nhưng mà cũng còn nhiều cái khác nữa cơ. Thôi thì anh đàm luận với chú về đề tài quen thuộc về thơ của Nguyền Du. Sau khi ra làm quan nhà Nguyễn, ND thấy được thân phận "hàng thần lơ láo" Cho nên ông đã mượn Ðoạn Trường Tân Thanh đề thố lộ tâm trạng:

Bỏ thân về với triều đình
Hàng thần lơ láo phận mình ra chi ...

Đấy giá trị đặc thù của Truyện Kiều thông qua tâm trạng của ND là ở chỗ đấy đấy!
DTA
10-03-06, 17:06
Được, thử làm cái review đi. Cuốn đấy cũng là cuốn gối đầu giường của anh.
Quan Nhân
10-03-06, 20:18
Bác PT với dì Háp viết là em cực nể. Có gì em cũng sẽ mượn gió bẻ măng vào bi bô với bác.
Phương Thảo
11-03-06, 10:51
Rất nhiều năm sau này, sau khi đã nếm trải cái cảm giác cô đơn theo mọi nghĩa của từ này, sau khi đã trải qua những thời khắc thực sự đối diện với chính mình trong một thế giới xa lạ trên nhiều phương diện khác nhau, khi giở trang đầu tiên của "Trăm năm cô đơn" ở tuổi hai mươi chín, tôi bỗng nhớ lại cái buổi tối xa xưa khi lần đầu tiên tôi đọc nó. Ngày ấy, tôi mười chín tuổi. Tôi không thể nhớ một cách trọn vẹn cái cảm giác lần đầu tiên đọc nó nhưng có một điều chắc chắn rằng nó không ấn tượng nhiều như tôi hằng mong đợi. Tôi bị lẫn lộn giữa một rừng những cái tên của dòng họ Buendia, những cái tên Aureliano và Hose Accadio luôn lặp đi lặp lại giữa những thế hệ khác nhau gây cho tôi cảm giác bực mình và cảm giác ấy cứ lặp lại luôn luôn mỗi khi tôi phải lật lại cái phả hệ mà dịch giả Nguyễn Trung Đức lập ra ở phần đầu cuốn sách. Lần đầu tiên đọc xong, tôi tự hỏi "Tại sao lại là trăm năm cô đơn?" Bây giờ tôi có thể phì cười khi nhớ lại câu hỏi đó nhưng ngày ấy "cô đơn" đối với tôi là một tính từ mang nghĩa khác hẳn. Tôi hoàn toàn không có cảm giác "cô đơn" khi đọc nó ở tuổi mười chín. Nếu có dù chỉ là một chút thôi, thì tôi vẫn tin rằng đó chỉ là một sự áp đặt của nhận thức, nghĩa là nó chẳng qua chỉ là một cảm giác mà tôi cố gò ép một cách khiên cưỡng mà thôi.

Trăm năm cô đơn của mười năm sau hoàn toàn khác hẳn. Mười năm trước, tôi chỉ nhìn thấy cái không khí ngột ngạt sặc mùi xú uế của làng Macondo được Marquez miêu tả thần tình đến mức ngay cả những bữa tiệc thịnh soạn nhất cũng gây cho tôi cái cảm giác như thể nó gồm thức ăn được trộn lẫn với cứt. Một xứ sở mọi rợ đã biến những khái niệm tình yêu, cô đơn, niềm tin, khát vọng, đam mê... mang màu vàng của cứt. Đó là tất cả những gì mà tôi nhìn thấy ở "Trăm năm cô đơn" năm mười chín tuổi. Mười năm sau, tôi đọc lại Marquez trong chuyến đi một mình vào Huế và Hội An với cái mong muốn tìm lại cái cảm giác xa xưa trong chính sự cô đơn của bản thân, cái cảm giác cô đơn nhiều xáo trộn. Nhưng tôi đã không tìm thấy. Tôi chỉ tìm thấy một kiệt tác, một kiệt tác lớn đến mức mà phải mười năm sau tôi mới nhìn thấy tầm vóc của nó, một kiệt tác mà thi pháp của nó được đẩy lên đến tầm ma quái.

Vâng, trước hết xin nói về thi pháp. Đã có rất nhiều người ca ngợi cái kỹ thuật đồng hiện mà Marquez đã sử dụng. Nhưng đối với tôi, cái đó chính ra lại không phải là thứ đáng kể nhất ở "Trăm năm cô đơn". Ấn tượng lớn nhất đối với tôi vẫn là giọng kể. Marquez đã từng tả lại cái cảm giác sửng sốt khi lần đầu tiên đọc "Hóa thân" của Kafka, ông đã bị đánh văng ra khỏi giường ngay từ câu đầu tiên. Bởi lẽ trước đây chưa từng ai viết như thế. Thực ra vấn đề không phải ở câu văn đầu tiên mặc dù phải thừa nhận rằng câu văn đầu tiên của bất kỳ một tác phẩm văn học nào dù là tiểu thuyết hay truyện ngắn đều là câu văn quan trọng nhất. Tầm quan trọng của câu văn không nằm ở vị trí của nó hay nội dung của nó mà là ở chỗ nó quyết định giọng kể xuyên suốt toàn tác phẩm. Lấy "Người xa lạ" của Camus làm ví dụ chẳng hạn, "Mẹ mất ngày hôm nay. Hay hôm qua, tôi cũng không biết nữa." Câu văn đầu tiên ngay lập tức đã quyết định toàn bộ giọng kể lạnh lùng, dửng dưng trong "Người xa lạ". Còn "Trăm năm cô đơn" thì sao? "Rất nhiều năm sau này, trước đội hành hình, đại tá Aureliano Buendia đã nhớ lại buổi chiều xa xưa ấy, cái buổi chiều cha chàng dẫn chàng đi xem nước đá. Thời ấy Macondo là một làng gồm vài chục nóc nhà tranh vách đất..." Từ câu đầu tiên ấy, Marquez kéo dài nó ra, liên tục theo một giọng kể duy nhất, gần giống như giọng kể chuyện cổ tích kiểu bà kể cháu nghe. Duy trì được giọng kể này xuyên suốt một tiểu thuyết có lẽ chỉ duy nhất có ở Trăm năm cô đơn. Nó tựa như một bộ phim không có chuyển cảnh, chỉ có phóng to, thu nhỏ một đối tượng nào đó, có thế thôi. Nói một cách hình tượng hơn, "Trăm năm cô đơn" có cấu trúc của một fractal picture trên máy tính. Marquez dùng giọng kể của mình cũng như người sử dụng máy tính bằng cách click vào mỗi điểm, mà ở đây có thể hiểu là mỗi nhân vật, mỗi sự kiện để từ đó một không gian mới hiện ra và thoạt nhìn không gian mới kia lại giống hệt không gian mẹ. Cứ như thế, Marquez thể hiện các vòng tròn đồng dạng của những thế hệ khác nhau trong dòng họ Buendia bằng thứ kỹ thuật đồng hiện vô cùng tinh tế. Những thế hệ nối tiếp nhau theo quy luật vòng tròn với những điểm khởi đầu và kết thúc na ná nhau, khởi đầu bằng loạn luân, kết thúc cũng bằng loạn luân, giống như đại tá Aureliano ra đi khởi chiến một cuộc chiến đẫm máu trong cô đơn để rồi một ngày kia ông trở về với hình ảnh ngây thơ của một chú bé lần đầu tiên được cha dẫn đi xem nước đá. Nó cũng giống như hình ảnh đại tá khi về già đúc những con cá vàng, đổi lấy những đồng tiền vàng rồi nung chảy nó ra rồi lại đúc những con cá vàng. Lẽ dĩ nhiên, mỗi vòng tròn ấy dù thoạt nhìn giống nhau nhưng lại mang những ẩn dụ riêng. Với vòng tròn dòng họ Buendia, đó là nỗi sự trốn tránh nỗi cô đơn trong vòng loạn luân luẩn quẩn, một triết lý sinh-hủy kiểu như cát bụi trở về với cát bụi. Với vòng tròn của đại tá Aureliano, đó dường như còn là một thông điệp về sự khao khát kiếm tìm tâm hồn trẻ thơ trong thế giới đầy ác độc, một nỗi khao khát được quy hồi về tình trạng nguyên sơ. Vòng tròn của những con cá vàng dường như hàm chứa ẩn ý về sự vô nghĩa của cuộc sống, một sự phi lý mang dáng dấp huyền thoại Sisyphe.

(Còn tiếp)
lão ma
13-03-06, 15:17
Anh thì chưa đọc "Trăm năm cô đơn" hay "nghìn năm hạnh phúc" hoặc " Người xa lạ" gì, dưng mà cũng lờ mờ hiểu rằng chú "Sát thủ" đang bi bô về quan niệm thẩm mỹ của văn chương thì phải?

Khi nói nội dung của một tác phẩm, không phải chỉ là cốt truyện mà mụch đích mới là quan trọng. Người đọc cần phải hiểu đó là sự ràng buộc, liên hệ tối ưu. Cái hay, cái đẹp của tác phẩm phải nói đó là "ý tưởng". Mục đích và ý tưởng của tác giả khi thể hiện tác phẩm của mình là chiều dài xuyên suốt, là ý nghĩa cơ bản.

Theo Kant thì "mechanisms and purpose reconcile". Chất liệu thì đầy dẫy, nhưng khi chọn lọc chất liệu thì đã hàm chứa ý tưởng. Và lột tả cho được ý tưởng mà tác giả có thể đạt được đó chính là kỹ thuật hành văn. Khi đánh giá môt tác phẩm thì phải xét cả hai mặt trên.

Như khi Dostoievsky viết "the Idiot" thì ý ông ta muốn nói gì khi dựng hình ảnh ông hoàng lạ lùng ấy? L. Tolstoy viết "chiến tranh và hoà bình " không có ý phát biểu cái nhìn của ông về lịch sử, về định mệnh và con người sao? Ý tưởng của ông có hay không? Đặc sắc không? Sự diền đạt và phong cách dựng truyện rỡ ràng chịu ảnh hưởng của tư tưởng và mục đích của tác giả.
DTA
13-03-06, 15:28
Hôm nọ được em NCD cho mượn cuốn "Sống để kể lại" của Marquez, đọc rất thích. Không biết chú Phương Thảo có cuốn ấy chưa nhỉ?

Trong cuốn đó, Marquez kể rằng khi đang lái xe cùng vợ đi Mexico (?) thì đột nhiên ý tưởng viết Trăm Năm Cô Đơn hiện đến và lập tức nó chiếm lĩnh ông đến nỗi, ông cho quay xe về. Ông nói với vợ: Anh phải viết cuốn tiểu thuyết của anh. Lúc đó ông bắt đầu tính toán kiểm kê tài sản, trong nhà chỉ còn có 5.000 $, đủ cho gia đình ông sống vài tháng. Một năm sau, khi viết xong Trăm Năm Cô Đơn, ông nợ tới 10.000 $.

Công nhận là "Sống để kể lại" hay. Nó cho thấy một nhà văn lớn làm việc như thế nào. Kể nguyên số sách mà Marquez đọc đã thấy khiếp, mà toàn là đọc những lão oách cả. Lại làm việc liên tục, tập viết từ cái nhỏ nhất trở đi. Ngay cái truyện ngắn ông cũng cẩn thận tỉ mỉ sửa đi sửa lại đến mức như một con bệnh tự biên tập mình.

Trăm Năm Cô Đơn là viết khi tài năng Marquez đã chín rộ rồi, tất cả đều nhuần nhuyễn. Những nhân vật, những chi tiết ông lấy lại của các truyện ngắn và tiểu thuyết cũ cũng nhiều, nhưng đều làm hay hơn.

Chú PT viết tiếp đi, viết mấy cái review này cũng hay phết đấy. Marquez cũng rất hay viết review cho bạn bè. Là dịp để tổng kết lại suy nghĩ của mình về một tác giả.
Tequila
13-03-06, 22:09
Bác Phương Thảo viết hay quá. "Trăm năm cô đơn" cũng là cuốn tiểu thuyết em thích nhất đồng thời lại là thứ mà em không bao giờ dám nói rằng mình hiểu. Cứ sau một thời gian lâu lâu, em lại lôi ra, lại nhìn thấy nhiều điều và làng Macondo lại đặt thêm cho em những câu hỏi mới.

Thôi bác PT viết tiếp đi, em đọc thấy rất thích mặc dù những cái bác viết em thấy không giống em lắm hehe.
DTA
17-03-06, 14:01
Chú Thảo chạy đâu rồi, đang hấp dẫn. Tiếp đê chứ.
Phương Thảo
17-03-06, 21:54
Giọng kể trong "Trăm năm cô đơn" được Marquez giữ nhịp một cách vô cùng tinh tế. Nhịp văn có lẽ là thứ vũ khi hữu hiệu nhất chống lại sự đơn điệu. Những câu văn kéo dài hàng trang giấy, những trường đoạn kể liên tiếp tưởng như bất tận, những hình ảnh ẩn dụ, những cách dụng ngôn lặp đi lặp lại... tất cả những thứ đó đều dễ gây ra cảm giác nhàm chán mệt mỏi nơi độc giả. Và Marquez đã dùng nhịp văn để khống chế nó. Nếu ai đó đọc "Trăm năm cô đơn" liền một mạch lập tức sẽ có cảm giác hụt hơi, cái cảm giác hụt hơi của một người chạy không theo kịp mạch kể câu chuyện, lý do có lẽ một phần cũng bởi cái nhịp văn tiết tấu nhanh. Cách đọc như vậy cũng gần giống như vào một bảo tàng treo hàng loạt những tác phẩm bậc thầy. Cảm giác sẽ là choáng ngợp và không thể hiểu hết. Nhưng nếu mỗi ngày đọc vài đoạn, mỗi đoạn dừng lại ngẫm nghĩ một lúc thì dường như cái vẻ đẹp mà ta dễ dàng bỏ qua khi đọc liền mạch kia sẽ dần hiện ra như thể những họa tiết tinh tế của một tấm thảm, thứ mà ta chỉ có thể nhìn thấy khi quan sát kỹ. "Trăm năm cô đơn" có vô vàn những họa tiết như vậy, mỗi họa tiết là một vẻ đẹp riêng nằm trong cái tổng thể hài hòa của hệ thống triết mỹ của Marquez.

Nếu như trong văn học Nhật, người nghệ sĩ đi tìm cái đẹp bằng cách đẩy nó lên một mức độ cực đoan nào đó rồi từ đó cố gắng khắc họa nó bằng những nét "phai mờ" hay như trong văn học Nga, cái đẹp được người nghệ sĩ khai thác ở vẻ bình dị đời thường đầy ẩn dụ thì ở Marquez, người đại diện xuất sắc nhất của văn học hiện thực huyền ảo, cái đẹp được tìm trong nỗi cô đơn huyền hoặc. Một trong những hình ảnh đẹp nhất của "Trăm năm cô đơn" là cái chết của cụ Hose Accadio Buendia. Là người sáng lập ra làng Macondo, Hose Accadio Buendia là người luôn khao khát đắm mình trong sự sáng tạo, người chỉ bằng trực giác nhạy bén và nỗi khát khao tìm hiểu bí mật của tự nhiên, đã phát hiện ra trái đất hình tròn lòng quả cảm, người bằng lòng quả cảm đã dẫn đoàn người vượt qua đầm lầy mong mở một con đường để Macondo đến với thế giới văn minh. Và đến khi về già con người ấy lại đắm chìm trong nỗi cô đơn dưới gốc cây dẻ. Cái chết của cụ khởi đầu bằng bức thư tiên đoán của con trai cụ, đại tá Aureliano, người ngay từ khi mới sinh đã có tài đoán trước mọi chuyện. Chỉ đến khi đó người ta mới nhớ đến Hose Accadio Buendia, người lúc này sống ở trong làn ranh giữa thế giới âm và dương. Cụ được vợ là cụ bà Uscula chăm sóc nhưng lại ngỡ người đang chăm sóc kể chuyện cho mình là Prudenxio Aghila, người mà cụ đã giết chết thời trai trẻ. Prudenxio Aghila còn kể tiếp những câu chuyện thời trai trẻ, kể về dự định xây dựng một chuồng gà chọi. Thế giới của hiện tại và quá khứ do đó được hòa quện vào nhau một cách diệu kỳ bởi lúc này người đọc sẽ cảm giác có hai dòng thời gian song song cùng tồn tại. Dòng thời gian thứ nhất dựa trên hệ quy chiếu của Prudenxio Aghila, người bị giết thời trai trẻ, do đó là dòng thời gian của thế giới âm phủ và còn dòng thứ hai dựa trên hệ quy chiếu Hose Accadio Buendia là dòng thời gian dương thế. Khi cái chết dần đến với Hose Accadio Buendia thì cũng là lúc hai dòng thời gian này bắt đầu chạm vào nhau bởi những hình ảnh lẫn lộn giữa thực và mơ. Và hình ảnh tinh tế nhất của sự va chạm hai dòng thời gian này chính là cánh cửa của căn buồng vô tận trong giấc mơ của Hose Accadio Buendia. Cụ mơ thấy mình đứng dậy đi ra khỏi giường, mở cửa đi sang phòng bên, và phòng bên cũng giống hệt như vậy, cũng có một cái cửa, cụ lại mở, đi sang phòng bên, cứ như thế những căn phòng nối tiếp nhau thành một hành lang vô tận. Chỉ đến khi Prudenxio Aghila vỗ vai cụ thì cụ mới trở về lần lượt qua các phòng, trong lúc quay lại mà tỉnh giấc dần cho đến khi cụ gặp Prudenxio Aghila ở chính căn phòng của đời thực. Rồi có một đêm, Prudenxio Aghila vỗ vai cụ ở căn phòng trung gian giữa cõi thực và cõi mộng và cụ mãi mãi dừng ở đấy mà tưởng rằng đó là căn phòng của đời thực. Trong lịch sử văn học, có lẽ không có một cái chết nào được miêu tả đẹp đến thế. Và hơn thế nữa, cái chết ấy lại mang đầy cái cảm xúc xót thương ngưỡng mộ của Marquez dành cho nhân vật. Cảm xúc ấy được thể hiện bằng một nét chấm phá vô cùng độc đáo khi tác giả tả cảnh buổi sáng cụ bà Uscula mang bữa sáng vào cho cụ ông, bỗng nhiên nhìn thấy một người đội mũ đen rộng vành có đôi mắt buồn rầu giống Menkyadet, một người bạn người digan thân thiết của gia đình đã chết từ lâu. Người ấy hóa ra là một người khác, một người bỏ nhà đi tránh dịch mất ngủ và khi trở lại gặp anh trai, người anh trai hỏi em trở lại làm gì thì ông ta đáp: "Em đến dự đám tang của hoàng đế." Và thế là mọi người đổ xô vào phòng Hose Accadio Buendia để lay cụ trở lại trần thế. Nghệ thuật pha trộn giữa hiện thực và huyễn hoặc ở đây đã được đẩy cao đến mức thượng thừa. Nó thể hiện bằng một chuỗi những mắt xích sự kiện liên kết với nhau bằng cảm giác, vừa mang dáng dấp một điềm báo, vừa thấm đẫm một vẻ đẹp nhân văn. Và cái chết của Hose Accadio Buendia kết thúc bằng một đám tang với hình ảnh ẩn dụ tuyệt đẹp của một trận mưa toàn những bông hoa li ti màu vàng.

(Oài, dài vãi đái. Mệt quá. Thôi, hôm nào rảnh rảnh em viết tiếp. Căn bản Trăm năm cô đơn quá nhiều cái để nói thành ra chả biết bắt đầu từ đâu.)

@bác DTA: Em chưa đọc cuốn Sống để kể lại. Nói chung, đọc xong Trăm năm cô đơn rồi đọc các tác phẩm khác của Marquez thấy tầm thường hẳn, kể cả "Tình yêu thời thổ tả" hay những truyện ngắn hay nhất như "Biển của thời đã mất". Nói chung, mỗi nhà văn đều có một hoặc cùng lắm là hai, ba life works. Trường hợp Marquez bao nhiêu tinh túy chắc nằm hết ở Trăm năm cô đơn.

@chú Teq: Cá nhân anh thấy trong nghệ thuật, "thích" quan trọng hơn, thậm chí bao gồm luôn cả "hiểu". Mà chú cảm nhận khác anh thế nào thử viết ra xem, anh em cùng trao đổi. Một trong những cái hay của trao đổi văn chương là nhìn tác phẩm bằng cái view của thằng khác. Chứ thằng nào cũng thấy giống thằng nào thì chán bỏ cụ.

Cả bác DTA nữa, bác cũng review cái xem thế nào. Cho nó vui.
Moai Hè
21-03-06, 14:11
Chị cứ rình rình tưởng thằng Thảo viết tử tế chị đưa cho Trương Hồng Quang với Cao Việt Dũng edit rồi đăng lên mục Văn học nước ngoài chỗ chị - của đáng tội dạo này hơi thiếu bài - nhưng nói chung chị thấy mày viết kém. Hơi lộn xộn trong ý tứ nhận định, chứng tỏ chẳng có sự suy tư chuẩn bị trước đe'o gì. Mà như thế với một tác phẩm thế này là phí! Thôi thì cứ chăm chỉ viết truyện rồi các anh ý nhét thêm vào talakut cho Thảo ạ. Hay chính mày cứ viết về chất phai mờ trong văn học Nhật như ngày xưa lại khá. Bao giờ mày về bảo con NCD nó đòi cuốn Sống để kể lại chỗ chú DTA - phải đòi về chứ để sách nhà DTA dễ bị thằng cu trẻ con tè vào lắm - mà đọc xem viết có hơn không. Chứ thế này chị chán lắm. Hôm nào rỗi - tuần tới đi - chị sẽ viết phát về Kawabata hoặc Andersen.
Phương Thảo
21-03-06, 14:58
Ối giời! Lại còn con mẹ Moai Hè thối mồm bên talakít vào bi bô mới chết chứ.

Anh mày viết review 15 phút một bốt thì thời gian đếch đâu mà suy tư với chuẩn bị chứ. Thế ra mày chưa xem Nút nhà mình viết phê bình à? Nghĩ đến đâu viết đến đấy. Thế nó mới gọi là cảm hứng nghệ sĩ, em gái ạ.

Rồi để anh xem mày bi bô Kawabata thế nào.
QuỳXanh
21-03-06, 15:31
Ai thích "Trăm năm cô đơn" thì cũng có lẽ sẽ thích " Mặt trời nhà Scorta". Các bác tìm đọc thử xem. Em thấy hai tác phẩm này do hai thế hệ khác nhau viết nhưng phong cách thì giống nhau. "Mặt trời nhà Scorta' không quy mô như "Trăm năm cô đơn" nhưng mạch lạc và tình cảm. Nói chung là em thấy thú vị. mai có time thì em góp một cái review với bác PT
:hitrun:
Thu Muộn
21-03-06, 16:58
Quyển này bác Dương Tường dịch, hay lắm - em có, bác DTA hay ai muốn mượn em sẽ cho mượn :D - nhưng mình cũng có cảm giác khác khác thật, mềm mại hơn cuốn kia mà chả hiểu sao thấy hơi hơi kiểu mafia sicilia nhỉ. Bạn Quỳ Xanh viết đê tớ chờ xem.
QuỳXanh
22-03-06, 15:37
Thanks tình yêu đã động viên em ạ
Để tý nữa em trốn bố mẹ em về nhà riêng tìm lại cuốn này rồi viết và trích dẫn cho nó chính xác không lại bị các bạn ném đá.
Em thích cuốn này tạm thời hơn mấy cuốn mới ra cùng thời điểm này của giải Goncourt dành cho giới trẻ
Có mấy đoạn đảm bảo là quyết liệt và ấn tượng hơn "Trăm năm cô đơn"

À, các tình yêu thích Marquez thì có thích truyện ngắn của ông ấy không nhỉ?
Em thích truyện ngắn: "Dấu máu em trên tuyết" của ông ấy. Có tình yêu nào đã đọc rồi thì share đi nào. Một câu chuyện em nghĩ là làm cho người ta tạm quên đi một Marquez phức tạp của "Trăm năm cô đơn"
:icecream:
Desire
24-03-06, 14:54
Em thì bị loạn khi đọc quyển này . Ông nào cũng tên là Aurelino , lẫn lượt hêt lượt
Phương Thảo
25-03-06, 22:27
Chờ mãi chả thấy bạn Quỳ Xanh, một giọng văn mà tớ vô cùng ngưỡng mộ, vào review. Kiếm ít mồi cho bạn ngọt giọng.



Những người Ý can đảm

(Mặt trời nhà Scorta, tiểu thuyết của Laurent Gaudé, Dương Tường dịch, NXB Hội Nhà Văn và Công ty Nhã Nam phát hành)



TT - Đầu tháng ba vừa rồi, Silvio Berlusconi trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình, khi được hỏi với tư cách thủ tướng liệu ông nghĩ gì về một giải pháp thoát nghèo cho tầng lớp công nhân lao động đất nước mình, đã rất tự nhiên mà rằng: câu trả lời của doanh nhân Berlusconi là cố mà thu vén thêm.

Thật tình thì cũng không còn gì đáng ngạc nhiên nữa đối với vị chính khách Ý nổi tiếng với những câu phát biểu khó nghe. Tuy nhiên trong trường hợp này, S.Berlusconi có thể đơn giản là nói theo cách nghĩ, cách tư duy của người Ý. Nghèo hả, chịu không nổi hả? Vậy thì ráng mà làm giàu đi, đừng trông chờ sự giúp đỡ của người khác, kể cả người đó là... chính phủ.

Hơi khó nghe thật, nhưng đó là tính cách Ý. Và tính cách này đã đi suốt chiều dài lịch sử cận đại của nước Ý, bởi những người Ý nghèo khổ, ít học nhưng cần lao và can đảm. Laurent Gaudé kể như thế trong Mặt trời nhà Scorta, một cuốn tiểu thuyết mang đậm phong cách biểu trưng.

Ở một ngôi làng nhỏ miền nam nước Ý, gia đình Scorta hình thành từ một vụ cưỡng hiếp do một tên đầu trộm đuôi cướp, Luciano Mascalzone, thực hiện đối với một phụ nữ câm. Thế hệ thứ hai nhà Scorta, Rocco Mascalzone, cũng làm nghề trộm cướp và cũng lấy một phụ nữ câm làm vợ. Thế hệ thứ ba, gồm Domenico, Giuseppe và Carmela Mascalzone, bị chính cha mình tước đoạt quyền thừa kế núi tài sản phi pháp và trở thành những kẻ bần cùng, đói khát.

Họ đã đánh vật với cảnh nghèo khó, thậm chí cả việc bỏ xứ sang Mỹ, để ngoi lên, để xóa đi nỗi nhục của dòng họ và để thoát nghèo mà không hề nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Đó là một hành trình gian nan và rất tự trọng của những con người ý thức rất rõ về bản thân mình.

Thế hệ Scorta thứ tư cũng sống như thế. Như Elia chẳng hạn, chán ghét việc thừa hưởng cửa hàng thuốc lá đang buôn bán phát đạt do bác và mẹ mình để lại, sẵn sàng đốt trụi nó nhằm tìm kiếm tình yêu và niềm vui được làm lại từ đầu bằng chính hai bàn tay trắng của mình.

Không phải tự nhiên mà Mặt trời nhà Scorta được trao giải Goncourt năm 2004, giải thưởng danh giá nhất của văn học Pháp và được dịch ra 43 thứ tiếng.

Cuốn tiểu thuyết gần giống một bản trường ca. Nó được viết bằng một thứ văn chương bay bổng, tràn ngập không khí cổ tích và với một cấu trúc kỹ lưỡng, chặt chẽ tới mức mười chương trong cuốn sách, được đặt tên đầy đủ, có thể coi như được hợp thành từ mười truyện ngắn độc lập. Tuy nhiên đọc xong vẫn thấy đúng là tiểu thuyết, không có cảm giác không gian chung bị đứt đoạn.

ĐỖ PHƯỚC TIẾN

Nguồn (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=128684&ChannelID=61)
crocker
26-03-06, 00:39
Nếu như trong văn học Nhật, người nghệ sĩ đi tìm cái đẹp bằng cách đẩy nó lên một mức độ cực đoan nào đó rồi từ đó cố gắng khắc họa nó bằng những nét "phai mờ" hay như trong văn học Nga, cái đẹp được người nghệ sĩ khai thác ở vẻ bình dị đời thường đầy ẩn dụ thì ở Marquez, người đại diện xuất sắc nhất của văn học hiện thực huyền ảo, cái đẹp được tìm trong nỗi cô đơn huyền hoặc. Một trong những hình ảnh đẹp nhất của "Trăm năm cô đơn" là cái chết của cụ Hose Accadio Buendia. Là người sáng lập ra làng Macondo, Hose Accadio Buendia là người luôn khao khát đắm mình trong sự sáng tạo, người chỉ bằng trực giác nhạy bén và nỗi khát khao tìm hiểu bí mật của tự nhiên, đã phát hiện ra trái đất hình tròn lòng quả cảm, người bằng lòng quả cảm đã dẫn đoàn người vượt qua đầm lầy mong mở một con đường để Macondo đến với thế giới văn minh. Và đến khi về già con người ấy lại đắm chìm trong nỗi cô đơn dưới gốc cây dẻ. Cái chết của cụ khởi đầu bằng bức thư tiên đoán của con trai cụ, đại tá Aureliano, người ngay từ khi mới sinh đã có tài đoán trước mọi chuyện. Chỉ đến khi đó người ta mới nhớ đến Hose Accadio Buendia, người lúc này sống ở trong làn ranh giữa thế giới âm và dương. Cụ được vợ là cụ bà Uscula chăm sóc nhưng lại ngỡ người đang chăm sóc kể chuyện cho mình là Prudenxio Aghila, người mà cụ đã giết chết thời trai trẻ. Prudenxio Aghila còn kể tiếp những câu chuyện thời trai trẻ, kể về dự định xây dựng một chuồng gà chọi. Thế giới của hiện tại và quá khứ do đó được hòa quện vào nhau một cách diệu kỳ bởi lúc này người đọc sẽ cảm giác có hai dòng thời gian song song cùng tồn tại. Dòng thời gian thứ nhất dựa trên hệ quy chiếu của Prudenxio Aghila, người bị giết thời trai trẻ, do đó là dòng thời gian của thế giới âm phủ và còn dòng thứ hai dựa trên hệ quy chiếu Hose Accadio Buendia là dòng thời gian dương thế. Khi cái chết dần đến với Hose Accadio Buendia thì cũng là lúc hai dòng thời gian này bắt đầu chạm vào nhau bởi những hình ảnh lẫn lộn giữa thực và mơ. Và hình ảnh tinh tế nhất của sự va chạm hai dòng thời gian này chính là cánh cửa của căn buồng vô tận trong giấc mơ của Hose Accadio Buendia. Cụ mơ thấy mình đứng dậy đi ra khỏi giường, mở cửa đi sang phòng bên, và phòng bên cũng giống hệt như vậy, cũng có một cái cửa, cụ lại mở, đi sang phòng bên, cứ như thế những căn phòng nối tiếp nhau thành một hành lang vô tận. Chỉ đến khi Prudenxio Aghila vỗ vai cụ thì cụ mới trở về lần lượt qua các phòng, trong lúc quay lại mà tỉnh giấc dần cho đến khi cụ gặp Prudenxio Aghila ở chính căn phòng của đời thực. Rồi có một đêm, Prudenxio Aghila vỗ vai cụ ở căn phòng trung gian giữa cõi thực và cõi mộng và cụ mãi mãi dừng ở đấy mà tưởng rằng đó là căn phòng của đời thực. Trong lịch sử văn học, có lẽ không có một cái chết nào được miêu tả đẹp đến thế. Và hơn thế nữa, cái chết ấy lại mang đầy cái cảm xúc xót thương ngưỡng mộ của Marquez dành cho nhân vật. Cảm xúc ấy được thể hiện bằng một nét chấm phá vô cùng độc đáo khi tác giả tả cảnh buổi sáng cụ bà Uscula mang bữa sáng vào cho cụ ông, bỗng nhiên nhìn thấy một người đội mũ đen rộng vành có đôi mắt buồn rầu giống Menkyadet, một người bạn người digan thân thiết của gia đình đã chết từ lâu. Người ấy hóa ra là một người khác, một người bỏ nhà đi tránh dịch mất ngủ và khi trở lại gặp anh trai, người anh trai hỏi em trở lại làm gì thì ông ta đáp: "Em đến dự đám tang của hoàng đế." Và thế là mọi người đổ xô vào phòng Hose Accadio Buendia để lay cụ trở lại trần thế. Nghệ thuật pha trộn giữa hiện thực và huyễn hoặc ở đây đã được đẩy cao đến mức thượng thừa. Nó thể hiện bằng một chuỗi những mắt xích sự kiện liên kết với nhau bằng cảm giác, vừa mang dáng dấp một điềm báo, vừa thấm đẫm một vẻ đẹp nhân văn. Và cái chết của Hose Accadio Buendia kết thúc bằng một đám tang với hình ảnh ẩn dụ tuyệt đẹp của một trận mưa toàn những bông hoa li ti màu vàng.



Bác PTviết hay thật, trơn thật, lời văn cứ lao đi lươn lướt, đọc thì không thấy điểm nhấn về nội dung nhưng tổng thể thì khiến người đọc thực như đã tóm được cái ý của tác phẩm. Em chưa đọc tác phẩm, không biết tác phẩm còn diễn tả những ý nhân văn, tư tưởng balab..bala... nào khác nữa, nhưng riêng phần viết của bác PT, em đã có cảm tưởng như đã nắm được cái hồn của nó.
Cách hành văn của bác PT có đặc trưng là rất linh hoạt và sáng rõ nhé. Em đầu óc thô trọc nhưng xin ngả mũ, nghiêng mình bày tỏ sự kính nể trước tài năng văn chương trên 4rum của bác. :clap: :clap:
Mong bác đọc nhiều, viết nhiều, để anh em được cùng thưởng thức và chia sẻ những cảm nhận văn chương của bác.
Chúc bác khỏe và không bị nổ mũi vì những lời sáo trên! :)
QuỳXanh
26-03-06, 02:09
Hix, tớ định làm một cái tặng các bạn giống như xem phim bằng ngôn từ nhưng mà lại thấy người ta khen cuốn này đủ quá rồi với nhiều cảm xúc gần như trọn vẹn của bất cứ người đọc nào yêu văn học. Nên tớ lo rằng tớ nhất định sẽ làm một việc thừa nếu lại nói về tác phẩm với những suy nghĩ không có gì thật mới.

Thêm nữa thực sự thời điểm này tớ đang khá đau đầu vì chuyện công việc nên cũng không thật sự tập trung.

Đành xin lỗi Thu Muộn và các bạn. Cho tớ thêm chút thời gian để tớ có thể viết một cái gì đó đặc biệt hơn những điều người ta đã viết về nó nhé. Chắc là sẽ không lâu đâu.
:icecream:
crocker
26-03-06, 13:35
Bác QuyXanh viết đi. Viết để chia sẻ cảm nhận văn học cũng như cái nội dung, tư tưởng với ACE. Mỗi người có một góc nhìn riêng về cùng một tác phẩm, mỗi người có một phong cách viết văn riêng. Việc thích ít hay nhiều về cách hành văn của một người thường chỉ là tương đối và là chủ quan của từng người đọc bác ạ. Lên forum để được thưởng thức các cảm nhận khác nhau về văn học hay những lĩnh vực khác là điều vô cùng thú vị. Rất mong bác post bài sớm cho ACE thưởng thức!
Chúc bác sớm thoát khỏi những chuyện đau đầu và viết được nhiều bài tâm đắc!
Bình Minh Mưa
26-03-06, 15:37
Có bài này của QuỳXanh viết về truyện ngắn hay nhất của Maquez. Mình quote lại bên topic khác để các bạn đọc tạm nhé
:icecream:
Bình Minh Mưa
26-03-06, 15:38
"... MỘT VỆT MÁU DÀI TỪ MADRIT ĐẾN TẬN PARIS. ANH KHÔNG THẤY ĐÓ LÀ Ý ĐẸP CHO MỘT BÀI CA HAY SAO? "


Vào lúc trời tối, khi vợ chồng họ đến biên giới, NÊNA ĐACÔNTÊ nhận ra rằng ngón đeo nhẫn cưới vẫn tiếp tục chảy máu... "Nếu ai đó muốn tìm gặp bọn mình thật dễ!"

Sau đó cô nghĩ kỹ hơn về điều mình vừa nói và gương mặt cô hân hoan trong ánh bình minh:" Anh cứ thử nghĩ mà xem, một vệt máu dài từ MADRIT đến tận PARIS. Anh không thấy đó là ý đẹp cho một bài ca hay sao?"

... Khi ra khỏi bệnh viện, BIDI SĂNGCHẾT cũng không hề biết rằng từ trên cao đang rơi xuống một cơn mưa tuyết không có vết máu, mà những bông tuyết của nó vừa mềm mại vừa ấm áp tựa như lông chim bồ câu, và rằng trên các đường phố PARIS đã có không khí lễ hội vì trong mười năm nay đây là trận mưa tuyết lớn nhất.
...

NÊNA ĐACÔNTÊ và BIDI SĂNGCHẾT thuộc tầng lớp danh giá đi PARIS nghỉ tuần trăng mật với một mối tình nhiều bất ngờ và ngập tràn đam mê đến mãnh liệt. Số phận và những điều không thể hiểu nổi của cuộc sống đã đặt chàng trai trẻ mang một vẻ đẹp đàn ông gợi mở đến không thể tưởng tượng nổi vào một dòng chảy bất hạnh ngay trong thời điểm hạnh phúc nhất của cuộc đời. Cô gái trẻ NÊNA ĐACÔNTÊ, một thiếu nữ căng tràn nhựa sống tròn 18 tuổi vừa từ trường nội trú Chatellenie ở Saint Blaise Thụy Sỹ trở về nhà. Cô gái xinh đẹp với điệu kèn Săcxôphôn thoải mái và phóng túng đã phát hiện ra anh chỉ là một kẻ mồ côi vừa ngây thơ vừa sợ hãi đang kẹt giữa một dòng họ nổi tiếng. Bọn họ đã hiểu nhau rất nhanh, đến nỗi mà chính anh - BIDI SĂNGCHẾT - "ngạc nhiên về sự dễ dãi mà với nó tình yêu đã xảy ra khi cô dẫn anh dến chiếc giường con gái một chiều mưa chỉ có mỗi hai người ở nhà thôi... Ngay cả những lúc ngưng nghỉ bọn họ vẫn cứ khỏa thân bên nhau mặc cho những cửa sổ cứ mở toang cánh dể đón cơn gió nhẹ từ bãi tàu mục ngoài vịnh thổi tới..."


NÊNA ĐACÔNTÊ mất lúc 7h10' tối ngày thứ năm sau 70 giờ phấn đấu vô ích của các nhà chuyên môn vì mất quá nhiều máu... Còn BIDI SĂNGCHẾT trở thành người được tìm nhiều nhất ở PARIS trong 40 giờ, và được tìm thấy cách bệnh viện nơi NÊNA ĐACÔNTÊ mất một dãy phố trong một khách sạn bình dân không thuộc tầng lớp của anh vào tối chủ nhật.
Vậy là ngày thứ Ba khi BIDI SĂNGCHẾT đã đặt chân được vào bệnh viện thì lễ an táng cho NÊNA ĐACÔNTÊ đã kết thúc tại nhà mộ ở nghĩa trang LAMAUGA, rất gần ngôi nhà bọn họ cùng nhau hiểu được những bông cẩm chướng đầu tiên của niềm hạnh phúc.
...

BARCELONA - một chiều hoàng hôn mờ nhạt. Người nghệ sĩ già chơi nhạc trên góc phố vẫn miệt mài với bản nhạc "THE RAIN SONG" chứa đựng một nỗi dự cảm bất an đang bao vây cả không gian chiều muộn trên phố biển. Tiếng guitar như những cơn mưa cứ kéo dài, kéo dài mãi... những cơn mưa của khoảng không gian vô định nào đó bất chợt kéo đến trong cuộc đời. Từ mùa xuân cho đến mùa tiếp theo... đến nụ cười trong một mùa hè và những giá lạnh của mùa đông tuyết trắng... Một cơn mưa không mùa đang cùng với tiếng đàn đam mê của người nghệ sĩ phong trần vẫn vang lên da diết nơi góc phố xa lạ.

Gấp cuốn sách lại nào, uống hết cốc nước tình yêu cùng với chocolate nóng và những chiếc bánh mỳ nhỏ xíu hình chữ U rất đặc trưng của nơi bán cà phê này. OPERA - một quán cà phê ở Barcelona- mang tên một thành phố cổ ồn ào và sống động
Hít sâu vào tận trái tim mình chút hương thơm của anh còn vương lại trên ghế ngồi. Khỏe khoắn và trong lành, ấm áp và gợi cảm. Cảm ơn vì anh đã cho em một hành trình đáng nhớ chứa đựng những khám phá đầy nhục cảm.

Ở ngoài kia, người nghệ sĩ già trên phố đã chơi xong nốt nhạc cuối cùng của bản nhạc kể về những cơn mưa không mùa.... với em mãi mãi vẫn chỉ là những cơn mưa mang một dự cảm không mùa.....
Phương Thảo
31-03-06, 18:40
"Dấu máu em trên tuyết" cũng hay. Nhưng em có cảm giác nó gần giống với đoạn cuối của "Trăm năm cô đơn", đoạn chú Aureliano với bà dì ruột, cũng yêu đương, say mê, điên cuồng, rồ rại, cô đơn và cuối cùng là tuyệt vọng.

Thôi để mai em rảnh vào bi bô tiếp Trăm năm cô đơn.
Docteur Rieux
02-04-06, 05:28
Trời ơi cái truyện này! Ngày trước anh sống ngay cạnh cái bệnh viện mà Nena Daconte chết.

Trong tập đó có Tôi Đến Chỉ Gọi Điện Thoại đọc sợ sợ, Dấu Máu Em Trên Tuyết thì thảm. May còn có Thưa Ngài Tổng Thống, Chúc Ngài Thượng Lộ Bình An nhẹ nhàng, nhiều tình người!
xeko
02-04-06, 23:33
kiểu này em phải mua quyên ấy về xem.Hì ,cứ chịu khó học hỏi ở TL thì chẳng mấy chốc mà vốn từ tăng.
Em thích bài của bác PT vì có cảm tưởng như là bác ý đánh máy không kịp cho cảm xúc tuôn trào.Chưa nói đến nội dung nhưng em thích cái xúc cảm mãnh liệt ấy.Hì nó làm em nhớ lại khi em đọc "Cuốn theo chiều gió " hồi lớp 7 và "Tiền " hồi năm thứ nhất.Em không dám luận bàn gì nhiều đâu vì (1)bác PT viết quá hay,em không dám múa rìu qua mắt thợ (2)muốn học hỏi thêm đã.
Moai Hè
10-04-06, 02:28
Hay nhẩy? Thằng Thảo mày chưa viết xong cho anh chị đọc đã tí tởn đi đâu dồi? Chị mào thêm cho mày một ý lý luận, chị nghĩ ra từ hồi bé bằng cái kẹo đọc cái 1 trăm năm cô đơn này tức là hồi chị còn mười sáu hay mười bảy tuổi gì đấy... cũng đã lâu lắm rồi... mà hồi ý chị đọc cuốn sách dịch đen đen bửn bửn của bố chị, thành ra chả nhớ được tên nhân vật mà lại chỉ nhớ theo đặc điểm, tính cách đại khái thằng này con con kia, con kia lấy thằng này thôi, đại khái có sai chính tả thì các chú đại xá cho, nhớ! Ở đây chị không còn cuốn sách ấy để kiểm tra lại nữa. Hôm nay rảnh rỗi, ngồi nhớ lại những suy nghĩ và cảm giác khi đọc cuốn sách này mà viết lại. Rất có thể nhiều chỗ không chính xác mà bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ, ý tưởng ngày ấy mà lệch lạc đi. Đại xá phát nữa, nhớ!

Theo truyền thuyết, gia tộc Buyêđa bị trừng phạt lưu đầy vĩnh viễn vào cõi cô đơn trăm năm vì tội loạn luân. Nhưng tôi thường tự hỏi gia tộc Buyêđa bị đầy vào cõi cô đơn vì tội loạn luân, hay chính vì chìm đắm trong cõi cô đơn của mình mà gia tộc mắc phải tội loạn luân? Đoạn cuối của tác phẩm có câu „Vậy là đứa trẻ cuối cùng của nhà Buyêđa, đứa trẻ duy nhất sinh ra từ tình yêu với cái đuôi lợn“. Phải chăng cái đuôi lợn – dấu hiệu thú vật – lại chỉ xuất hiện cùng với tình yêu? Và vì sao những thành viên còn lại của gia đình sinh ra những đứa trẻ bình thường với những người xa lạ lại không thể có tình yêu?

Thế hệ thứ hai nhà Buyêđa có hai người con trai lần lượt là Hose Accađiô và Aurelina với hai tính cách đặc trưng gần như trái ngược lẫn nhau. Sau này, những thế hệ sau của nhà Buyêđa thừa hưởng lặp đi lặp lại hai cái tên và tính cách đặc trưng này, như Uscula đã nói „Thời gian cứ như quay vòng vậy“. Những người tên Hose Accađiô là những người hướng ngoại, cởi mở và bốc đồng. Những người tên Aurêlina trầm tĩnh, hướng nội, thông minh, ước vọng cao lớn và cương quyết. Những tính cách này đặc trưng đến mức, cặp anh em sinh đôi, Hose Accađiô Sêgunđô và Aurêlina Sêgunđô đánh tráo tên khi còn nhỏ nhưng những tính cách của họ vẫn không hề thay đổi, cho đến khi cả hai chết cùng ngày, và lại giống nhau đến mức bị chôn nhầm mộ và trở về đúng tên của mình với những tính cách đặc trưng của mình. Chỉ bằng hai cái tên, những thế hệ khác nhau, Marquez đã dựng lên một một bảng phân loại đơn giản, nhưng đầy đủ và đặc trưng của những người đàn ông trong gia đình mà sau này có thể phóng to ra thành những người đàn ông trong thế giới đơn độc. Những người đàn ông có thể hướng nội hay hướng ngoại, những người đàn ông có thể sinh ra trong giàu có, nhung lụa và được chăm sóc hết mực (Hose Accađiô em trai Mêmê), những người đàn ông có thể sinh ra trong sự ghẻ lạnh, bất hạnh và bị đối xử tàn ác (Aurêlina con trai Mêmê), những người đàn ông có thể tiếng tăm lừng lẫy, có thể cả đời chôn vùi ở làng Macônđô, nhưng những người đàn ông đều cách này hay cách khác không thể thoát ra khỏi thế giới đơn độc, buồn và hoài nhớ.

Những người đàn bà với những tính cách phức tạp, đa dạng và khó khái quát hóa hơn, nhưng tất cả bọn họ, Rêmêđiốt người đẹp đơn giản, ngây thơ đến như ngơ ngẩn, Armanta mâu thuẫn giằng xé, Mêmê thuần tính mà ẩn chứa một ngọn lửa khao khát đam mê không ai thực sự biết đến mùi vị của tình yêu đích thực.

Những người nhà Buyêđa mà điển hình là Aurêlina được Uscula nhận xét, nỗi bất hạnh chính là bất lực trước tình yêu hay Rêmêđiốt ngẩn ngơ đến độ không có cảm xúc. Họ là hai con người được đánh giá thông minh, đặc biệt và khôn ngoan nhất trong tác phẩm và cũng như những người khác họ chỉ tìm thấy sự an bình, thoải mái trong thế giới quái đản của riêng mình. Tất cả những người nhà Buyêđa đều quá kiêu hãnh và kín đáo để có thể chia sẻ thế giới cô độc của họ với bất kỳ một người lạ lẫm nào. Họ nhốt mình trong cái thế tự tạo ra, có thể nhỏ bằng phòng kim hoàn trong gia đình, có thể ba mét cách biệt với cả châu Mỹ Latinh, có thể giữa ba người tình và biết bao người đàn bà sẵn sàng hiến thân cho người anh hùng, có thể chỉ với đứa trẻ còn thích chơi búp bê và chưa biết chữ nhưng hoàn toàn cô độc. Đại tá Aurêlina người không hề có ham muốn loạn luân với những người trong gia đình thì chỉ muốn cưới vợ một lần duy nhất, đó là nàng Rêmê khi vẫn còn đái dầm. Ngài chăm sóc, yêu thương, gần gũi và dạy dỗ Rêmê gần như một người cha với con. Phải chăng đó là một hành động loạn luận được cố ý né tránh hết sức thông minh? Và mặc dầu vậy, nhiều năm sau cái chết của Rêmê người đại tá đã nuôi dưỡng, chăm sóc, ông cũng không còn bất kỳ tình cảm nào với nàng, ông đốt những con búp bê, đồ chơi và mọi kỷ vật. Vậy là cố gắng yêu thương một người của đại tá, ngay cả khi người ấy đã chết cũng hoàn toàn thất bại. Trong những ngày chiến tranh khắc nghiệt, ngài đại tá đã hỏi bạn: „Anh đấu tranh vì cái gì?“ Người bạn nói: „Vì đảng Tự do“ Ông mỉm cười nói, tốt nhất không nên biết mình đấu tranh vì cái gì. Bởi, chính ông ý thức được, mình đấu tranh chỉ vì chính bản thân mình, vì danh dự và lòng kiêu hãnh. Nhiều năm sau, khi từ bỏ cuộc chiến, biết bao người nói đại tá Aurêlina là kẻ hèn nhát, phản bội. Người cháu đã nói Aurêlina hoặc ông là tên hèn hoặc là một kẻ ngốc khi phải dùng quá nhiều ngôn từ để diễn tả về chiến tranh. Chiến tranh chỉ đơn giản là nỗi sợ hãi. Tôi tự hỏi có ai nhìn về chiến tranh của cả châu Mỹ Latinh chỉ là một cuộc thử thách danh dự và lòng kiêu hãnh của chính mình? Cả châu Mỹ Latinh hay cả thế giới với Aurêlina vẫn chỉ có một đại tá, một người chỉ huy, một người lãnh đạo và người lính duy nhất chính là Aurêlina. Khi quá mệt mỏi, ông để mặc những luật sư chơi bời trong phố Thổ Nhĩ Kỳ, bỏ mặc những cựu chiến binh sống chết xin trợ cấp lương hưu. Và để mặc cho người ta diễn giải hành động tự tử của đại tá ngày ký hiệp định là sự tuẫn tiết vì đạo, đại tá tự tử chỉ vì ông đã quá mệt mỏi. Cũng như khi bị xúc phạm, ông đã lao đến nhà người bạn để đề nghị khơi dậy cuộc đấu tranh. Lúc ấy đã quá muộn, đại tá Aurêlina đã quá già với thế giới bên ngoài mà ông không còn nhận ra. Ông đã làm biết bao con cá vàng, lại nung chảy và chăm chú khảm đục, ông hạnh phúc trong thế giới đơn độc, những việc làm đều đều nhàm chán với nỗi buồn nhớ da diết về quá khứ đi với cha chạm vào súc nước đá, nơi chỉ một mình ông sống, tồn tại và suy nghĩ.

Không giống người cô Armanta yêu và muốn chiếm đoạt, nhưng lại chỉ có thể chung giường, sờ soạng trong cơn thèm khát người cháu trai của mình, Rêmêđiốt người đẹp sống trong thế giới không lớn, ngây thơ và đẹp đẽ của riêng mình. Cả thế giới bên ngoài, những si mê, say cuồng muốn chết không tồn tại với nàng. Mặc cho biết bao kẻ đau khổ, van xin, mặc cho bà, dì quở mắng, với nàng, người thông minh, đẹp đẽ nhất trong cả thiên truyện, tình yêu không tồn tại, gia đình không tồn tại. Nàng ăn khi muốn, tắm cả ngày, ngủ tới tận chiều, nàng hạnh phúc và cuối cùng bay lên trời với thế giới tươi sáng đơn độc và có lẽ không có cả tình yêu của mình.

Gia tộc Buyêđa với những cá nhân độc đáo, kiêu kỳ trong thế giới cô độc riêng tư không thể và không muốn chia sẻ với những người khác lạ phóng chiếu vào một thế giới to lớn hơn, nơi những cá nhân tự tách mình vào thế giới của riêng mình dù được giao lưu và tiếp xúc với nhau. Họ có những ảnh hưởng nhất định đến đời sống hàng ngày với nhau. Nhưng họ không muốn/thể chia sẻ hoặc nếu có, chỉ với những người không cùng huyết thống, những người buộc phải cùng chung sống và phần nào giống nhau trong thế giới riêng tư điên rồ ấy. Nỗi sợ hãi phải mở rộng, bước ra thế giới đơn lẻ, bị bao bọc bởi chữ „Tôi“, nỗi sợ hãi chia sẻ, hòa nhập vào thế giới của những người khác khiến họ suy đồi, loạn luân và sinh ra những con quái vật có đuôi lợn hoặc mãi mãi lưu đầy trăm năm trong cõi cô đơn.
Sất
10-04-06, 17:00
[I]Tất cả những người nhà Buyêđa đều quá kiêu hãnh và kín đáo để có thể chia sẻ thế giới cô độc của họ với bất kỳ một người lạ lẫm nào.

Bạn sắp đi đến khái niệm phân liệt được rồi đấy. Đợi bạn Sất hôm nào phân tích khái niệm Loạn Luân phân tâm trêu bạn Trần Vũ " Tre rừng "các thứ lỗn noạn cho vui . Đọc cái tít bạn Bùi viết trên talawas rất sốc, hóa ra là tre rừng gỏi cá có nghĩa là ăn sống thịt cá món Nhật, thấy bị lừa, vì nó không tương xứng với mức độ trầm trọng của chủ đề bạn Linh viết.


Để giải ẩn ức về Trăm Năm cô đơn trong sự ảnh hưởng với nhà văn mái trường XHCN. Theo mình nên gú gồ tìm trên mạng mấy bài bình của các bạn Tây về tác phẩm này dịch xem thế nào đã. Nhất là phê bình kiểu phân tâm học. Đọc song rồi hãy bi bô vấn đề của riêng mình phóng chiếu ra phân tích các thứ từ đó.

Mà chắc tác phẩm nổi tiếng thế thì nhiều người bình lắm.
Phương Thảo
27-05-06, 11:42
Để khắc họa nhân vật và tính cách, Marquez không tả chi tiết cụ thể theo cách các nhà văn cổ điển vẫn thường làm. Thay vào đó, ông chỉ dùng một vài câu ngắn gọn mang tính chấm phá, kết hợp với những chi tiết mang chất huyền bí, thậm chí đôi khi là nghịch dị, khiến người đọc mặc dù không thể hình dung một cách rõ ràng về nhân vật theo cách thông thường, vẫn có thể cảm nhận một cách trọn vẹn nhất về toàn bộ tính cách, diện mạo của nhân vật. Về đại tá Aureliano, chẳng hạn. Người ta chỉ có thể hình dung ông là một người cao gầy, khuôn mặt khắc khổ, mang nỗi cô đơn. Chỉ có vậy thôi. Nhưng từ những chi tiết về cuộc đời ông, về cách hành xử kỳ lạ của ông, thậm chí cả những đứa con ông, người ta có thể tưởng tượng hơn thế rất nhiều. Hình ảnh mười bảy đứa con trai của đại tá Aureliano là hình ảnh của chính cuộc đời ông. Khi những người mẹ dẫn mười bảy đứa con của đại tá đến xin Ucsula đặt tên, dù họ không có bất cứ một giấy tờ hay một bằng chứng gì, nhưng không ai nghi ngờ gì về gốc gác của chúng bởi tất cả những đứa trẻ đó, dù mầu da có khác nhau, đều mang một khuôn mặt cô đơn, khuôn mặt của đại tá thời cha chàng còn dẫn chàng đi xem nước đá. Thậm chí, có đứa tự nhiên bước vào nhà Ucsula như thể nó được nuôi nấng ở đó, rồi đột nhiên đòi bà mở tủ lấy cô vũ nữ có dây cót, một tặng vật bị lãng quên. Hình ảnh khuôn mặt cô đơn còn được lặp đi lặp lại nhiều lần xuyên suốt Trăm năm cô đơn trải qua rất nhiều thế hệ, dựng nên một vẻ đẹp độc nhất vô nhị, vẻ đẹp của nỗi cô đơn.

Sẽ là rất thiếu sót nếu như không nhắc đến cái hài của Trăm năm cô đơn. Nó không phải là chất hài hước đen của Kafka, cũng chẳng phải là chất hài hước giễu cợt của Chekhov, mà là tiếng cười hào sảng, đôi khi khá sâu sắc, một cái gì gợi nhắc đến hình ảnh chàng Don Kihote cao gầy cùng bác Santro Panxa béo ị của Cervanteq. Phải chăng đó là một phần tính cách của những dân tộc sử dụng ngôn ngữ Tây Ban Nha? Một hình ảnh buồn cười và cũng rất đẹp của cụ Hose Accadio Buendya, tự giam mình nghiên cứu để phát hiện ra trái đất hình tròn, rồi phung phí hàng đống của cải để học thuật giả kim, mong biến chì thành vàng. Rồi cả cái ước muốn ngông cuồng muốn mở một con đường để Macondo đến thế giới văn minh, chỉ vì một lý do hết sức đơn giản "trong khi thế giới đã có bao nhiêu thành tựu, thì ở Macondo người ta vẫn sống như những con lừa".

Hay một hình ảnh khác, cũng rất buồn cười mà lại rất hào sảng, của đại úy Roke Cacnecero, một nhân vật chỉ xuất hiện trong một đoạn văn rất ngắn. Đại úy Roke thuộc phe chính phủ phải chỉ huy đội hành hình đại tá Aureliano. Không ai muốn nhận nhiệm vụ này vì theo như lời đồn, toàn bộ đội hành hình đại tá Aureliano sớm hay muộn cũng sẽ bị giết chết dù họ có chạy đến cùng trời cuối đất. Khi đội hành hình bắt thăm người phải thi hành nhiệm vụ tử hình đại tá, đại úy Roke là người bắt trúng lá phiếu. Ông đã nói một cách thản nhiên với nỗi cay đắng trong lòng "Đã là vận rủi thì không ai tránh được. Đã sinh ra đời làm một con điếm thì ta sẽ chết như một con điếm..." Với tính cách miễn cưỡng đến buồn cười như vậy, khi nhìn thấy Hose Accadio (anh trai đại tá) lăm lăm khẩu súng săn đến giải thoát cho em trai, đại úy Roke giơ tay hàng luôn và nói "Xin đừng bắn! Ngài đã tới theo lệnh phán truyền của đấng Toàn năng" và thế là đại úy Roke cùng sáu người trong đội hành hình trở súng đi theo đại tá Aureliano tham gia quân khởi nghĩa.

Hình ảnh hài hước về cuộc tranh luận của Aureliano (người cuối cùng của dòng họ) với bốn chàng thanh niên trong chương cuối cùng trong Trăm năm cô đơn có lẽ là hình ảnh duy nhất mang tính chất giễu nhại. Aureliano là người cả đời đắm chìm trong sách vở và công việc giải mã cuốn da thuộc. Chàng có một hiểu biết sách vở đáng kinh ngạc. Chưa một lần sang châu Âu nhưng chàng thuộc mọi ngõ ngách châu Âu đến mức có thể miêu tả chúng với chính xác đến mức Gaston, một người sinh ra ở châu Âu, cũng phải kinh ngạc. Năm người tranh luận về phương pháp diệt gián thời Trung Cổ, và cuộc tranh luận kết thúc ở một nhà chứa với câu hỏi về sự tồn tại, bởi chính mụ chủ nhà chứa tin rằng tất cả đều là tưởng tượng. Nhà chứa tưởng tượng, khách làng chơi tưởng tượng, đồng pexo tưởng tượng, thức ăn tưởng tượng... Dường như chủ ý của Marquez là tạo một hình ảnh ẩn dụ về sự hòa trộn giữa hai thế giới thực và ảo đồng thời tạo một ẩn dụ giễu cợt ý niệm triết học về sự tồn tại.

............



Thôi, chả viết nữa, viết nhiều các bác đọc sách mất hay. Mấy hôm nữa rỗi rãi em sẽ review tiếp Cái trống thiếc của Grass. Đây là một cuốn cực hay, bác Dương Tường dịch cũng hay, nói chung các bác nên đọc, giá hình như là 100 K, sách có bán ở khắp nơi trên toàn quốc.
audiophile
27-05-06, 12:22
Vâng bác em review Cái trống thiếc đi em nhiệt liệt ủng hộ. Em đọc cuốn này mà không hiểu gì, chỉ để ý nó có nhiều đoạn đẹp kinh người như đoạn tả kỵ binh Ba Lan lao vào đoàn xe tăng Đức, hic hic.
Sang Trang
28-05-06, 00:52
@Sâts: hì hì, đại ca Vũ lại đỡ đầu cho em Lynh mất rùi. Hy vọng, em Lynh còn bạo liệt hơn em Diệu.
Trầm trọng ra phết đấy chứ, thịt sống quá đi chứ...

"Nói đi chứ, nói đi, hả? Hay mày lại bán cho gia đình mày rồi?!

...

Ðúng rồi phải không? Mẹ kiếp, tao đoán chín mươi phần trăm là đúng mà. Con gái ở xứ này xưa nay có đứa nào ngại bán trinh để báo hiếu đâu. Ð*.t mẹ chữ hiếu! " (Trích)

Ừm, không biết vụ này, đại ca Vũ nhúng tay vào mấy chục phần trăm.
mua xuan yeu thuong
31-05-06, 14:25
Tôi thấy viết truyện loạn luân như thế là chấp nhận được. Đề tài này khó nhằn bỏ xừ. Chưa viết đã run rồi. Vì sao run thì không biết. Nhưng còn run thì còn chưa viết được.
Cái loạn luân ở đây nó diễn ra đẹp đẽ, lô gích. Khỉ thế. Nó hậu hiện đại ở cái chỗ đấy. Cực phi ní.
Cái ông bố già báo chí kia quả là một tay cáo già lọc lõi trong đời. So với bố này thì bặm trợn như Nguyễn Huy Thiệp nhà mình vẫn là cái nhìn của học trò thôi, bất quá thì giống như một ông giáo làng mơ mộng thôi. Chưa hậu hiện đại được. Còn cả tin lắm, còn đại tự sự và anh hùng rơm lắm.

Văn chương cha Max này nam tính mạnh. Hay đấy Phương Thạo ạ. Nhưng mà hơi tốn "gái điếm".
paraffin
05-02-07, 23:59
Em ỷ vào cái hư danh tình cũ với bác Phương Thảo để chôm cái này từ nhà bác í về đây. Chúc các bạn, cũng khoái bác í như em, đọc vui.

--------------------------------------

SỐNG ĐỂ KỂ LẠI

- Phương Thảo -


Ai đã từng yêu "Trăm năm cô đơn" hẳn sẽ thích" Sống để kể lại". Nói một cách hình tượng theo ngôn ngữ của các bác Khựa thì "Trăm năm cô đơn" là sách cái, còn "Sống để kể lại" là cuốn đực.

"Sống để kể lại" là tự truyện nhưng nó khác những thể loại tự truyện thông thường ở chỗ tác giả của nó không kể nó theo kiểu chronical đại loại như "Tôi ra đời. Tôi đến trường học. Tôi sờ tí bạn Huệ quản ca. Tôi vào nhà thổ. Tôi bị đuổi học. Tôi sinh hoạt chi bộ. Tôi lấy vợ. Tôi đẻ con. Tôi sắp chết. " Những thể loại tự truyện kiểu như vậy nhiều vô khối và nói thẳng là chả hay hớm giề, gần đây nhất có thể kể đến cuốn "Lê Vân, yêu và phắc".

Tương tự "Trăm năm cô đơn", mặc dù không phức tạp bằng, "Sống để kể lại" giống như một câu chuyện kể lan man, các sự kiện không chạy theo lộ trình thời gian mà nhảy theo điệu Salsa của hồi ức (phải thú nhận một điều là anh chả biết Salsa là cái chó giề nhưng học tập 4C thỉnh thoảng cũng phải viết cái gì đó sành điệu tí). Xen giữa hai lời tỏ tình ở đầu và cuối cuốn sách là hàng loạt những sự kiện hoành tráng được viết bằng một thứ ngôn ngữ giàu chất thơ, nhiều hình ảnh, hóm hỉnh, thỉnh thoảng lại chèn một câu sấm đầy chất Marquez. Những sự kiện ấy sau này đã trở thành nền táng cho rất nhiều cuốn tiểu thuyết và những truyện ngắn của ông.

Lời tỏ tình thứ nhất là lời tỏ tình với văn chương. Chàng trai trẻ Marquez, khi đó đã là tác giả của sáu truyện ngắn được giới phê bình kính nể, thông báo với mẹ về quyết định bỏ học Luật để theo đuổi văn chương. Bà mẹ thì đương nhiên giống hệt như các bà má Hậu Giang làm sao có thể tin vào tương lai của một quyết định rồ rại rất chi là Nguyễn Thế Hoàng Linh kiểu như vậy được. Trên tuyến tàu trở về Aracataca (cái thị trấn sau này trở nên nổi tiếng toàn thế giới với vai trò nguyên mẫu của ngôi làng huyền thoại Macondo), hai mẹ con Marquez đã gặp một người thầy thuốc. Thật ngạc nhiên là khi bà mẹ bon mồm kể về dự định của chàng trai trẻ, ông thầy thuốc tỏ ra tán thưởng và ca ngợi quyết định bỏ học như là một bằng chứng tuyệt vời nhất của lòng say mê tột độ - đó là lực duy nhất đủ mạnh để có thể tranh giành quyền năng với tình yêu. Và đặc biệt ông ta nhấn mạnh về lòng ham thích nghệ thuật, là một nỗi niềm đam mê bí ẩn nhất sẽ dẫn người ta đến chỗ hiến cả cuộc đời mà không mong đợi đền đáp gì. Anh phải công nhận rằng đoạn này tuyệt hay dù rằng có hơi vô lý và bốc phét một tí, vì đến ngay cả tình yêu, cũng chả có thằng nào hâm đến mức đi cưa gái mà lại không mong gái đó đoái thương nội cỏ hoa hèn, phỏng ạ. Say mê gì thì say mê, không có đền đáp thì kể như cũng vứt. Nhưng thôi tóm lại là ông bác sĩ ấy cuối cùng đã nói một câu rất chi là hoành tráng để kết luận "Đó là đam mê của những thầy tu".

Lời tỏ tình thứ hai của Marquez được kể vào cuối sách là lời tỏ tình với Mercedes Barcha (không biết có bố bà này đặt tên con theo hãng xe hơi hay không, nếu đúng thì em bả chắc phải là Toyota Barcha, hí hí), người phụ nữ sau này trở thành vợ Marquez. Anh thề với 4C rằng mặc dù đọc cuốn này tương đối tập trung từ đầu đến cuối nhưng suốt cả bảy chương trước chả hề có dòng nào bác Marquez kể về bà này, trong khi bác ấy cứ bô bô kể chuyện được mấy ẻm gái điếm cho bác "vào đời" như thế nào, rồi chiện bác í phang gái của mấy cha thủy thủ ra làm sao, rất chi là hoành tráng. (Bác này phải nói là ăn tạp. Hẹ hẹ) Thế cho nên đoạn cuối khi bác ấy kể về bà này làm anh cứ ngớ người ra tự hỏi "Không hiểu con mẹ này chui từ đâu ra?" Mà cách tỏ tình của bác Marquez phải nói là cực kỳ nhé. Bác í đi châu Âu, trong khi ngồi máy bay, chả có việc gì làm, tự dưng nhớ đến em này, thế là vớ ngay một tờ giấy, viết thư cho ẻm. Thư dài không quá năm dòng, thông báo về chuyến đi và kết thúc bằng một câu đe dọa mang đậm phong cách Chí Phèo: "Nếu trong một tháng mà không nhận được thư em thì anh sẽ lưu lại châu Âu mãi mãi". Thế mà lại hiệu quả. Một tuần sau bác í nhận được thư giả nhời. Hố hố. Đúng là gái có khác.

Thôi, anh chỉ viết đến đây thôi. Viết tiếp nữa thì còn gì là hấp dẫn nữa. 4C muốn biết bác Marquez đẹp giai của chúng ta phang gái như thế nào đề nghị ra ngay Đinh Lễ bỏ ra 58 khìn là sẽ có đầy đủ thông tin chi tiết.
nhaquemietvuon
14-02-07, 08:03
BTS bác Thảo, dạo này đi đâu mất, làm mình thỉnh thoảng ghé TL lại thấy thiếu thiếu. Bạn paraffin nếu thấy không phiền thì mật thư mình cái link cái nhỉ, mình thương bạn vô đối.