Thăng Long,Blog Việt Nam ?

Sất
10-03-06, 15:26
Vừa mới lượm bài này bên tiasang. Có thể nói 2 diễn đàn Thăng Long xứng đáng hơn cả để gọi là Blog made in Việt nam hơn là ttvnol và một số diễn đàn khác. Tuy nhiên mình băn khoăn không biết mấy bạn làm blog bên nước ngoài lấy lợi nhuật từ diễn đàn ra sao. Tìm hiểu để mấy bạn Ét min có dũng cảm sáng tạo học tập các bạn thế giới mà không thấy lẻ loi.


http://www.tiasang.com.vn/viewPost?pid=13
Blog - cơn bão trong thế giới truyền thông
Tác giả admin | 12:53:29 05/12/2005. Đã có 440 lượt xem và 0 lời bình]
Bùi Việt Hà-
Suốt thời kỳ cơn bão Katrina hoành hành trên nước Mỹ, các từ "Katrina, New Orleans" liên tục được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nền báo chí và công nghệ thông tin của quốc gia vốn luôn tự coi là bậc nhất thế giới đã phải lùi bước trước màn vây của nước, của cướp bóc và của bất lực. Trong lúc nguy cấp như vậy, công cụ truyền thông hữu hiệu nhất cho cư dân New Orleans chính là các blog, do những blogger "nằm vùng" viết nên.

"Không điện, không nước, hệ thống thông tin bị tắc nghẽn, không thể liên lạc với thế giới bên ngoài.." (trích blog của M.Barnett) - với đa phần dân chúng New Orleans lúc đó, truyền hình hay Internet đều là một thứ gì rất xa xỉ.

Trên lầu 10 của công ty DirectNIC, nhiên liệu, may mắn thay, đã được dự trữ đủ để làm việc liên tục. Ăn chực nằm chờ, không ngại đói rét và cướp bóc tràn lan, nhà quản trị mạng Michael Barnett cùng các đồng nghiệp tìm đủ mọi cách để đưa thông tin nóng nhất về tình hình bão lụt trên blog của mình tại địa chỉ: http://mgno.com. Ròng rã một tuần, New Orleans liên tục được biết đến với những dòng tin, băng, ảnh theo từng phút, từng giờ: THÀNH PHỐ TRONG BÃO LỬA, KÊU GỌI TÌNH NGUYỆN VIÊN, THỰC SỰ KHỦNG KHIẾP, CẢNH SÁT BIẾN MẤT, CƯỚP BÓC... Dưới mỗi mẩu tin là đường link tới hàng trăm ý kiến bình luận của độc giả. Chia sẻ, phẫn nộ, cảm thông, trông chờ... là tất cả những gì mà cộng đồng internet cùng hướng về New Orleans sau mỗi thông tin mới được Barnett tải lên. Nhờ những blogger nhiệt tình và chuyên nghiệp như thế, trong khi các hãng truyền thông đang cuống lên tìm cách đến với New Orleans bằng trực thăng, vệ tinh... thì cả thế giới đã có một địa chỉ tin cậy về Katrina. Blog thực sự khẳng định uy thế của mình trong hệ thống các phương tiện truyền thông hiện đại ở những tình huống như thế.



Blog là gì? Và blogger là ai?

Blog (viết tắt của weblog) là một dạng website do cá nhân lập nên, dùng để đăng tải thông tin, đánh giá của chủ nhân website và của công chúng về mọi vấn đề trong cuộc sống. Có thể hình dung blog là một kiểu tạp chí trên mạng mà độc giả được cập nhật và bình luận hàng ngày; là tập hợp các đường siêu liên kết, hướng đến nhiều website khác nhau về cùng một chủ đề; là diễn đàn để tán gẫu chuyện thời sự hay là nhật ký cá nhân online... Còn blogger là khái niệm để chỉ chủ nhân của các blog. Blogger có thể là bất cứ người nào, không nhất thiết phải là nhà báo, miễn sao họ có khả năng trở thành nguồn tin - cung cấp thông tin tới công chúng và khơi dậy được dư luận xã hội.

Blog ra đời cách đây không lâu. Website http://info.cern.ch/ được coi là dạng blog đầu tiên do Tim Berners-Lee - cha đẻ của công nghệ world wide web - lập năm 1991. Năm 1997, blog bắt đầu được giới nghiên cứu và cộng đồng mạng quan tâm và sử dụng như một loại hình truyền thông hoàn toàn mới. Cùng với sự phát triển công nghệ thông tin, diện mạo của blog cũng thực sự thay đổi.

Sự kiện 11/9/2001 và chiến tranh Iraq chính là dấu mốc khẳng định sự lên ngôi của blog. Những câu chuyện bí mật, những thông tin ngoài lề, những tin tức nóng nhất, những bài bình luận sắc sảo... liên tục được đăng tải trên hàng trăm blog khác nhau, thỏa mãn cơn khát thông tin của hàng triệu độc giả. Blogger lúc này không chỉ đóng vai trò như chủ sở hữu của website mà còn là người tổ chức ra hoạt động truyền thông. Trong số các blogger chuyên nghiệp có rất nhiều người là nhà báo. Hằng ngày, họ vẫn thực hiện công việc của mình ở các toà soạn. Nhưng để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng lớn, họ tự tạo ra và công bố trên blog những tư liệu, đánh giá của mình về chính những điều đã thu thập được. Sức hấp dẫn của blog lớn đến mức nhiều blogger sẵn sàng từ bỏ công việc chính thức để theo đuổi niềm yêu thích riêng với nó. Đều đặn và vượt trên cả sự định kỳ, họ tập hợp thông tin từ khắp nơi, đăng tải, nhận xét và thậm chí để cho công chúng tự do bàn luận dưới mỗi nội dung tin tức đó. Nhờ vậy, công chúng của các blog cũng cảm thấy thích thú hơn khi được tiếp cận với lối truyền thông đa chiều hoàn toàn mới. Họ muốn tự tìm tòi và đặt hàng tin tức nóng nhất mà chỉ những tay săn tin, những nhà bình luận sành sỏi mới dám làm và dám đăng tải trên blog để phục vụ công chúng của mình. Những tin tức đó có thể chỉ liên quan tới sở thích, cá tính của họ, cũng có thể là những chuyện hậu trường chính trị, nghề nghiệp mà nhiều tờ báo không có chỗ để đăng.

Chính vì thế, mở một blog là mở ra hàng trăm điều thú vị, nhưng quan trọng hơn cả là ở đó hầu như không có nguyên tắc nào. Đây chính là yếu tố khiến cho càng ngày càng có nhiều người thích truy cập blog hơn là các website báo chí thông thường, bởi với blog, người ta không chỉ được tiếp nhận thông tin mà còn có cơ hội khám phá những góc cạnh phức tạp mà ít khi báo chí dám nói thẳng.



Blog và báo chí: bắt tay để cùng cạnh tranh

Khoảng 5 năm trở lại đây, trong danh sách nguồn tin thân cậy của các phóng viên không thể thiếu địa chỉ các blog và email của các blogger. Phong trào mở blog cũng diễn ra rầm rộ ở nhiều quốc gia. Theo thống kê của hãng dịch vụ tìm kiếm weblog Technorati (Mỹ), hiện nay mỗi ngày có khoảng 8.000 website cá nhân mới xuất hiện trên Internet, với mật độ 5,8 giây lại có một blog được tạo ra.

Tuy nhiên, chính sự phát triển nhanh chóng của blog lại khiến cho giới báo chí phải giật mình. Do luôn muốn tìm tòi, khám phá nên nhiều blogger đã tự tìm lối đi riêng: thu thập thông tin từ mọi ngóc ngách với nhiều chuyện bên lề tưởng nhỏ nhặt nhưng rất có giá trị. Với tư duy sắc sảo và sự nhanh nhạy trong cách xử lý vấn đề, blogger đang trở thành nguồn tin tuyệt hảo cho báo giới. Thậm chí, họ còn muốn xây dựng "quyền lực" và "thương hiệu" cho mình để không thua kém người anh em báo chí. Lúc này, việc cạnh tranh thông tin không còn là vấn đề của các cơ quan truyền thông với nhau nữa mà đã mở rộng ra cho nhiều tầng lớp, nhiều nhóm người, thậm chí là nhiều cá nhân trong xã hội.

Câu chuyện vừa diễn ra trong đợt bầu cử tổng thống Mỹ 2004 chính là bài học xương máu cho các phóng viên khi phải đối mặt với thế giới nguồn tin đang ngày càng vô hạn. Trong một chiến dịch truyền thông, phóng viên nổi tiếng của CBS News - ông Dan Rather - do vô tình hay hữu ý, đã đưa tin sai sự thật. Toàn bộ sự thiên lệch và giả dối này lập tức bị một blogger phát hiện và công bố. Hàng trăm độc giả của rất nhiều blog khác nhau đã vô cùng phẫn nộ. Họ yêu cầu Dan Rather từ chức. Dưới sức ép quá dữ dội của công chúng, cuối cùng, CBS News phải xin lỗi độc giả và Dan Rather đương nhiên mất việc. Ở các toà soạn khác, nhiều phóng viên cũng chịu sức ép tương tự do không thể cạnh tranh nổi với các blogger chuyên nghiệp đến mức thế.

Có thể nói, việc cá nhân hóa trong hoạt động truyền thông, đề cao sự tham gia của công chúng trong việc tạo dựng dư luận đã khiến cho blogging trở thành một hiện tượng đặc biệt. Cũng vì thế mà khi thuật ngữ blogger xuất hiện, ngay lập tức, nhiều phóng viên và nhà nghiên cứu đã tự động đưa thêm tính từ "truyền thống" vào trước danh xưng "nhà báo" - traditional journalist. Thậm chí, đến phóng viên báo điện tử cũng được xếp vào nhóm traditional journalist nếu đặt một phép so sánh với blogger.

Tuy nhiên, blogger vẫn là blogger chứ không phải là nhà báo, cho dù họ có xuất thân từ báo giới, vì lẽ cơ bản, blog chỉ là sản phẩm truyền thông của một hay một nhóm người nhất định. Một blog có thể chỉ đăng tải thông tin về một chủ đề nào đó (chiến tranh Iraq, vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, tình hình xóa đói giảm nghèo cho các nước thứ ba, thông tin giải trí...) tùy theo sở thích của blogger nên chúng hoàn toàn phụ thuộc vào góc nhìn của blogger.

Ngoài ra, một trong những điểm khác biệt có tính nguyên tắc giữa blogger và phóng viên truyền thống là ở khâu biên tập. Phóng viên, thậm chí là phóng viên tự do, có thể viết những gì mà mình muốn, nhưng sản phẩm của họ nếu muốn đến tay công chúng chắc chắn phải qua một vài lần biên tập của tòa soạn. Còn với blogger, nguyên tắc này hầu như không có giá trị. Họ có thể tự cân nhắc, suy nghĩ, viết bài, phân tích, đánh máy và công bố những tác phẩm của mình nguyên vẹn như chính họ muốn thế. Họ là người chịu trách nhiệm cuối cùng trước mọi thông tin mà mình đưa ra. Sự tự do gần như tuyệt đối đó khiến cho chính những người vốn tự cho là mình tự do nhất là các phóng viên tự do (freelancer) cũng phải cảm thấy ghen tị. Tất nhiên, xét ở góc độ khác thì đây cũng không hoàn toàn là lợi thế, bởi sự tự do quá mức đôi khi sẽ đẩy những blogger đi quá xa so với khả năng, trách nhiệm, luật pháp và đạo đức của mình. Nhiều khi, để giành giật công chúng, các blogger quên mất rằng họ phải biết cân nhắc xem thông tin này, lời bình này có đáng được công bố hay không. Sự thiên lệch trong quá trình nhận định và truyền thông chính là hạn chế lớn mà các blogger rất dễ mắc phải.

Để giải quyết vấn đề này, việc bắt tay với báo giới và tìm hiểm nghề báo chuyên nghiệp sẽ rất hữu ích cho blogger. Thông qua việc đọc và làm báo, họ học thêm được cách khai thác và kiểm tra độ tin cậy của nguồn tin, tìm kiếm sự giúp đỡ của cộng đồng, xây đắp nên mạng lưới quan hệ và kỹ thuật truyền thông tới mọi người. Vì thế, người ta còn gọi blog là một kiểu "báo chí công dân" để tôn vinh những đóng góp của các blogger cho hệ thống truyền thông đại chúng.

Tuy nhiên, cho đến nay, blogger vẫn chưa được công nhận là một nghề chính thức trong lĩnh vực báo chí/truyền thông. Do vậy, nhiều blogger thực tế đã rời bỏ nghề báo nhưng vẫn phải mang trên mình danh xưng "nhà báo" mỗi khi xông đến các điểm nóng hay các cuộc họp báo của chính quyền. Tình cảnh của họ không khác gì phóng viên báo trực tuyến cách đây vài năm: họ đi tác nghiệp nhưng hiếm khi được công nhận như một người chuyên nghiệp. Một trong những lời khuyên mà các blogger dành cho người mới bắt đầu là: không nên ngại ngần trước bất cứ điều gì khi phải tiếp cận hay săn lùng nguồn tin của mình, bởi quyền thông tin đang ngày càng rộng mở rộng ra cho tất cả mọi người.

Cuối cùng, nói một cách công bằng thì trong khuynh hướng chung là các nhà báo đang phải học hỏi rất nhiều từ blogger thì chính các blogger cũng muốn tìm hiểu lại công việc của nhà báo. Khi kỹ thuật truyền thông ngày càng hiện đại thì báo chí cũng buộc phải nâng tầm mình lên để tham gia cạnh tranh lành mạnh chứ không thể tự vỗ ngực bởi hào quang "quyền lực thứ tư" nữa. John Naughton, phóng viên của tờ The Observer (Anh) khẳng định: Blogging đang làm thay đổi tất cả. Một nền báo chí thờ ơ, thiên lệch hay lười biếng sẽ lập tức bị lộ tẩy trong một phương tiện mà cả thế giới đều biết đến.

Bùi Việt Hà, Khoa Báo chí-Đại học Quốc gia Hà Nội