Hồng Vệ Binh

giangthu
07-03-06, 07:38
Không phải mỗi bài luyến khúc
Đều có mỹ hảo hồi ức

Đúng là Kỷ Hiểu Phù khi bị hiếp dâm xong lại đẻ con đặt tên là Bất Hối. Đàn bà bị hiếp, đạt đáo cao trào, cho nên nhớ mãi. Sướng mà cũng biên báo khoe.
--------------------------------------------------------------------------

Những năm tháng tự hào

--------------------------------------------------------------------------
Ngay cả lúc bao người thân của tôi bất mãn chế độ vì chính sách trưng thu đất chia cho người nghèo và cả một thời kỳ dài xã hội trì trệ, bảo thủ, gây mất lòng tin trong nhân dân..., tôi vẫn không hề hối hận với lý tưởng mình đã chọn.


Tháng 4-1975, miền nam hoàn toàn được giải phóng, tuổi 15, tôi háo hức đón luồng gió mới - lý tưởng cộng sản với cả trái tim mê say, cuồng nhiệt, và đó chính là động lực để tôi sống, vượt qua biết bao gian nan thử thách của cuộc đời. Lý tưởng ấy bắt đầu từ việc trò chuyện hằng ngày với những anh Bộ đội Cụ Hồ đóng quân trong nhà.


Quân giải phóng đã thành lập chính quyền quân quản mà chuyện đầu tiên tôi nghe là thành lập chính quyền của nhân dân. Tôi có cảm tình ngay với cách mạng.


Ðiều trước tiên tôi thấy không có chuyện "tắm máu, trả thù" như đã từng nghe, mà chỉ thấy những người làm việc trong chính quyền, quân đội, đảng phái chế độ cũ đi đăng ký, được gọi đi học tập và dần dần được quay về sum họp với gia đình, lao động sản xuất. Rồi tôi thấy mấy ông cách mạng trong nhà, trong xóm quá lễ phép, ân cần và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Không có chuyện nạt nộ, hống hách, cướp bóc nhân dân mà chỉ thấy họ sửa chữa trường học, đường sá, nhà dân... Dân trong xóm có người bị bệnh nặng, không tiền mua thuốc, bộ đội mang đi cứu chữa không lấy tiền. Bộ đội giúp dân đào kênh, đắp đường, dạy thanh niên, thiếu niên và nhi đồng hát những bài ca cách mạng...


Vào học, tôi nhanh chóng trở thành đối tượng Ðoàn, là một học sinh gương mẫu trong mọi phong trào học tập và rèn luyện. Tôi cùng bạn bè tích cực tham gia những phong trào Bình dân học vụ, Xóa dốt. Tích cực trong những đợt ra quân đào kênh, đắp đường, giúp dân nghèo sửa chữa nhà ở, đào hố ủ phân xanh, đào ao nuôi cá, làm vệ sinh đường phố, giữ gìn trật tự công cộng, tham gia văn nghệ, làm báo tường, v.v. Cho dù lúc đó, gia đình tôi có máy cày Sô-mê-ca 750, cả một đàn bò và 4 ha lúa hai vụ, gần 20 ha ruộng lúa mùa... Anh em trong nhà tôi phải trực tiếp canh tác, chăm sóc, nhưng tôi vẫn cố gắng thu xếp để bảo đảm tham gia đầy đủ mọi hoạt động của trường. Có lúc, từ trường về, tôi ăn qua loa tô cơm là ra đồng làm việc ngay, tối về mệt mỏi vẫn không bỏ buổi lên lớp bình dân học vụ nào mà còn thấy vui vẻ, phấn khởi vì mình sống có ích cho xã hội, cho xóm làng...


Thế nhưng, suốt từ năm 1975 đến tháng 5-1979, tôi được chi đoàn trường làm hồ sơ giới thiệu năm lần lên Huyện Ðoàn mà vẫn không được kết nạp Ðoàn. Cả năm lần đó, tôi nghe BCH Chi đoàn bảo rằng vì tôi xuất thân trong gia đình trung nông nên cần thử thách, tôi có buồn, nhưng không nản và cho rằng cần phải như vậy. Bao tấm gương anh hùng, liệt sĩ mà tôi đọc trong sách, báo; ngay cả Pa-ven Cooc-sa-ghin trong Thép đã tôi thế đấy đã là thần tượng trong tôi. Lý tưởng của người cộng sản là sẵn sàng hy sinh vô điều kiện; lúc đó, tôi nghĩ mình không cần đòi hỏi tổ chức phải chiếu cố cho mình và mình phải chấp nhận thử thách, để phấn đấu và rèn luyện cho xứng đáng với những gì mà mình ước mơ, ấp ủ trong lòng. Ngay cả lúc, bao người thân của tôi bất mãn chế độ vì chính sách trưng thu đất chia cho người nghèo và cả một thời kỳ dài xã hội trì trệ, bảo thủ, gây mất lòng tin trong nhân dân..., tôi vẫn không hề hối hận với lý tưởng mình đã chọn.


Vào đại học, suốt bốn năm làm lớp trưởng, làm cán bộ Ðoàn, tôi luôn tự hào vì mình đã sống đúng với tư cách, phẩm chất của một cán bộ Ðoàn gương mẫu. Ra trường, tôi cùng vợ bị bạn bè đánh giá là "bồng bột, điên khùng" vì đã từ chối quyết định giữ lại trường đại học để tình nguyện về công tác ở một huyện miền núi, biên giới xa xôi heo hút, chịu nhiều gian khổ, thiếu thốn để thử thách nghị lực và rèn luyện suốt năm năm dài. Những năm tháng ấy, dù tiền lương chẳng đủ sống, nhưng vợ chồng tôi vẫn dành tiền để mua sách đọc, mua vở tặng bà con nghèo trong lớp xóa dốt mà mình tự tổ chức (với gần 40 học viên ở xã Lương Phi, huyện Tri Tôn). Tôi vẫn sống sôi nổi trong vai trò Bí thư chi đoàn lâm trường và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Ðảng.


Cuộc đời với lắm biến động, cái chúng tôi có được là nghị lực đã qua thử thách, tôi đã trở nên điềm tĩnh hơn trong cuộc sống. Bây giờ, đã bước sang tuổi 45, tôi đã có 19 năm tham gia sinh hoạt Ðảng, vợ tôi cũng đã là đảng viên, chúng tôi có hai đứa con ngoan hiền, học giỏi, đứa lớn đang là sinh viên năm thứ nhất, Khoa Báo chí, Trường đại học Khoa học xã hội Nhân văn TP Hồ Chí Minh và cũng đã là đảng viên.


Giờ đây, nhiều bạn bè tôi may mắn hơn, biết chọn con đường đi phù hợp mình và đã là thạc sĩ, tiến sĩ, là tỷ phú. Còn chúng tôi, chúng tôi tạm hài lòng với hiện tại và luôn làm tốt công tác được tổ chức giao với cương vị trách nhiệm khiêm tốn, phù hợp khả năng... Những năm tháng tuổi trẻ của vợ chồng tôi tuy chẳng có đóng góp gì lớn lao cho đất nước, nhưng chúng tôi đã sống đúng với mục đích lý tưởng, với lẽ sống mình đã chọn. Ðến nay, mỗi khi nhắc chuyện ngày xưa cho các con nghe, vợ chồng tôi vẫn thấy hào hứng, không chút hối hận, và tự hào vì mình đã sống đúng với lý tưởng cao đẹp đó...


MAI BỬU MINH
(An Giang)
Nobody
07-03-06, 08:44
Không phải mỗi bài luyến khúc

Ngay cả lúc bao người thân của tôi bất mãn chế độ vì chính sách trưng thu đất chia cho người nghèo và cả một thời kỳ dài xã hội trì trệ, bảo thủ, gây mất lòng tin trong nhân dân..., tôi vẫn không hề hối hận với lý tưởng mình đã chọn.

MAI BỬU MINH
(An Giang)

:winkwink: :winkwink:
Chuyện nhỏ như con thỏ thôi.
Có mấy ông hồi cải cách ruộng đất bị dân quân lôi xềnh xệch ra bắn tại chổ mà miệng vẫn kêu cụ Hồ Chí Minh sáng suốt hãy minh oan chứng giám cho :icecream:
NOSHNA
07-03-06, 16:46
Mịa nước nào chẳng có thời kỳ sai lầm đen tối, em Giáng Thu và bác NLB cứ phải bêu ra mãi thế. Mệt ạ. Các bác lãnh đạo nhà mình mà 20 năm nữa làm việt nam phát triển vượt bậc hơn đứt bọn Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Đài Loan, Hồng Kông, Macau, bằng một nửa của Hàn Quốc Nhật Bản hay Trung Quốc thì quên mịa cái quá khứ đau thương đi.

Em thấy các bác cứ vô ơn thế nào ấy. Các bác có học đàng hoàng, ở bển văn hóa cao mà ăn nói kém cả mấy thằng thất học như em. Tính thù dai quá đấy ạ. Em kô biết là em nói nhiều với hai bác có bị lây bệnh nói dai không chứ.Em thề không post bài vào cái thread này nữa.
CaoMinh
07-03-06, 17:38
Thật ra em Giáng Thu càng ngày càng chăm đọc báo trong nước, dù là với mục đích gì cũng đều đáng khen. Anh biết em đang trong giai đoạn nội tâm giằng xé dữ dội, những tàn dư của những luồng tư tưởng cũ kỹ lệch lạc, đứng trước nguy cơ bị đánh đổ bởi thực tiễn khách quan mà em đã và đang chứng kiến, đang giãy dụa vùng lên.
Mọi người cần thông cảm cho quá trình đấu tranh tư tưởng của em Thu và tin tưởng vào một chân lý muôn đời: Chính nghĩa thắng hung tàn. Đến một ngày không xa chính em Giáng Thu sẽ quay lại yêu quý những người mà em đã từng bỉ bai, châm biếm. :D
Lúc đó, Giáng Thu sẽ tự nhận thức được sứ mệnh cao cả của mình là giáo hóa cho những phần tử dạng NLB, vốn bẩm sinh thiểu năng về mặt trí tuệ cá nhân, dẫn đến sự độc ác và u tối trong suy nghĩ.
giangthu
16-03-06, 00:41
Ngon Là Bụp biên bài mãnh liệt kiên cường: "Dọc ngang nào biết trên đầu có ai". Chẳng qua là ảnh cồn cào tráng chí. Tại sao lại treo ảnh lên vậy. Giết người kiểu này chẳng khác gì Hồng Vệ Binh tử hình Tư Mã Khố. Chỉ làm cho người ta sinh lòng quyến luyến với cánh hữu. Tìm cách ứng xử khác đi hả? Thái độ của ảnh có động chạm nhưng mà tư kiệu đâu có sai. Làm vậy thì đâu có chút thiên tình địa nghĩa cảm phục lòng người.
Lão Nông
16-03-06, 07:58
Thằng Bụp nó vi phạm quy chế 3P, bị giam là đúng rồi, em mà yêu thương nó thì vào thăm thân mang quà cho nó lại tranh thủ giáo hóa nó luôn thể. Nhưng có thương thì thương thế thôi chứ đừng bao giờ lấy thằng như nó em nhé, cả hai vợ chồng cứ thấy có người Việt sang là cầm cờ đi biểu tình là mất công mất việc, không đủ tiền nuôi con cái ăn học tử tế đâu em ạ.

Ờ mà anh thấy cả diễn đàn tnxm này hình như chỉ có em với nó là thực sự cần vòng tay yêu thương che chở của Mẹ. Con mình dứt ruột đẻ ra thì dù nó có đi đâu, làm những gì thì vẫn không từ bỏ được, cho nên lần sau đừng dùng những gì gì "đạt đáo cao trào", em nhé, đau lòng Mẹ lắm.
HaiDang
16-03-06, 10:58
Anh đặc biệt vào vuốt mà em giangthu anh phát.

Hải đăng nào đó trước đây đã từng nói : gái thì làm nhéo gì có logic, quả là không sai, không sai ! Cổ nhân xưa đã có câu "hữu dũng vô mưu", quả thật là ứng vào em giangthu anh vậy !

Em giangthu anh, tuy là nữ nhi thường tình, nhưng tinh thần hào sảng nhiệt tình, so với nhiều đấng mày râu còn có phần hơn. Xét về mặt dũng khí, thì quả là bậc nhất. Cứ ngẫm xem cuộc đời mạng của em thì biết. Viết và bị chửi, đối với với em giangthu anh, là chuyện cơm bữa, nhéo có gì đặc biệt. Ai chửi mặc ai, em vẫn cứ dũng cảm xông lên trên mặt trận chửi bới bôi bác quê hương. Đọc văn của em, chữ Dũng hiện ra hùng hồn tráng lệ, nhéo lẫn vào đâu được !

Than ôi, cuộc đời này quả thật là nhéo cho ai trọn vẹn cái gì. Ông trời cho em cái dũng, thì lại lấy mất của em cái khôn. Có dũng mà không có trí khôn, thì cũng như loài bò tót cao quý hừng hực khí thế dũng cảm tuyệt vời bên xứ Tây Ban Nha, hễ thấy khăn đỏ, bất kễ nhỏ to, là cắm đầu vào mà húc ! (anh nói dại mồm, đối với loài bò cao quý này, kết cục thường là ô hô ai tai !).

Em đã vào TL, ắt phải biết là TL có hiến pháp. Em cũng biết đọc biết viết, ắt là ít nhất cĩung đã một lần đọc hiến pháp đó. Nếu em đã đọc mà không hiểu, thì nên quay lui đọc lại vài lần nữa, không cần hiểu hết mà chỉ cốt hiểu anh điều 1 trước đã !

Sau khi đã đọc và đã hiểu, thì lại mời em sang đây :

http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=3186

Hy vọng là em sẽ hiểu lý do tại sao đồng bọn NLB của em đột tử !
giangthu
16-03-06, 11:25
Thật ra em cũng có rất nhiều người hâm mộ. Cho nên chưởi chẳng qua là sự biểu cảm. Rõ ràng có người gọi em là ngụy cái gì đó nhưng mà thích thú trong lòng. Loại biểu cảm này có chút chuyên chính nhưng rất lãng mạn. Em biết ráo. Thật ra em không bôi bác quê hương gì cả. Rõ ràng trong ý thức có sự quan trọng đến chân tình. Khổ qua tuy đắng mà ngon. Ý tứ của em chua chát chát chúa nhưng mà sự thật. Đằng sau đó là những đề nghị mang tính định hướng rõ ràng. Không có kinh nghiệm ở Mỹ ở Đài và gần đây là Đại Hàn dân quốc thì đâu dễ gì có luồng tư duy thoáng đạt và mạnh liệt như vậy.
HaiDang
16-03-06, 12:54
Không sai, không sai !

Em là một trong số rất ít những nguồn cảm hứng thúc đẩy anh biểu cảm bằng cách chửi ! Con bà nó, từ bé tới giờ anh mới được em khai sáng cho, rằng chửi cũng là cách biểu thị tình cảm hâm mộ, lại còn lãng mạn nữa !

Anh chân thành khuyên 4C không nên áp dụng cách biểu cảm này với vợ / chồng / người yêu vì có đến 101% khả năng là sẽ bị ăn tát vào mặt hoặc an dép vào mồm !

Còn với em giangthu anh thì vô tư đi !
giangthu
16-03-06, 13:09
Nhớ thời oanh liệt nhất của em. Có một thằng Tàu nó yêu nước Tàu quá sức nhưng em chủ động vấn đề ly khai Đài Loan, làm nó quá sức đau đớn. Thế là phương pháp duy nhất của nó là thủ dâm và nghỉ tới đối phương chính là em. Anh nghỉ có người biểu cảm bằng cách này có lạ không hả?

Nó công khai chuyện này một cách rất là tội nghiệp. Anh nghỉ em có nên chọc cho người ta chưởi tới trình độ này không hả?
Lão Nông
16-03-06, 13:32
Nhớ thời oanh liệt nhất của em. Có một thằng Tàu nó yêu nước Tàu quá sức nhưng em chủ động vấn đề ly khai Đài Loan, làm nó quá sức đau đớn. Thế là phương pháp duy nhất của nó là thủ dâm và nghỉ tới đối phương chính là em. Anh nghỉ có người biểu cảm bằng cách này có lạ không hả?

Nó công khai chuyện này một cách rất là tội nghiệp. Anh nghỉ em có nên chọc cho người ta chưởi tới trình độ này không hả?

Bệnh thằng Tàu của em trong Nam Học người ta gọi là bất lực tạm thời do ức chế, chữa bằng tây y được em ạ.

Đơn thuốc
Chú Hoa kiều bước vào hiệu thuốc và hỏi mua một lọ Viagra
Dược sĩ hỏi: "Anh có đơn thuốc không?"
Hoa kiều: "Không, nhưng đây là ảnh bạn gái VK của tôi"
giangthu
17-03-06, 09:42
Thật ra cái thằng thống nhất Triệu Anh Hoa (Zhao Yinghua) kia đâu có bị bất lực gì đâu. Hắn còn gởi các loại bom thư kèm hình dương cụ của hắn (nhưng lại che mặt) để khủng bố tinh thần con gái. Vì em nói chuyện cũng dâm đãng nên nó tưởng là man thiên quá hải được em. Trời đất! nhìn thấy tởm. Nhưng em coi như pha.

Nó bị dục lực cuồng nhiên bất tận bị ám ảnh những lời độc địa của em nhận xét tam bảo của nó. Tư cách hảo hán tử của nó bị em lột cả quần áo. Xong, em foward mấy cái hình đó cho võng hữu của nó và xác định đó là nguyên bản. Nó thề sống chết là hãm hiếp những đứa con gái như em cũng không hối hận. Em chơi cho nó thiếu điều thân bại danh liệt. Ở Thăng Long không thấm béo gì đâu.

Nhưng rõ ràng nó không phải là bất lực vì lúc đó nó khoảng 32 tuổi coi bộ cũng là cơ cung nhục đạn dân ở gần Ôn Châu, loại yêu nước. Nhưng rõ ràng lão nông dòm tướng thấy coi bộ không còn phong lưu được nổi.

Thật ra nhiều khi em cố tình làm làm chết được người đấy. Sau này em gởi sách Cửu Bình cho nó, nó chỉ biết ngậm nguồi. Muốn làm quen lại với em nhưng hình tượng đã mất. Tội nghiệp cho tiểu tử Triệu Anh Hoa. Bố mẹ thời xưa cũng là Hồng Vệ Binh chuyên chính đấu tố. Ai dè đẻ ra thằng tiểu dâm trùng (tên em đặt cho nó)
HaiDang
17-03-06, 10:07
Anh đã hiểu, ơn trời, anh đã hiểu !

Từ nay trở đi, nếu em giangthu đọc thấy bất kỳ bài nào của anh chửi em trên TL này, mong em coi đó là những lời có cánh biểu cảm lãng mạn của anh gửi đến em, nhá !
Bắc Thần
17-03-06, 14:07
Thật ra nhiều khi em cố tình làm làm chết được người đấy.

Háo hức quá đi!..
giangthu
18-03-06, 09:18
Anh Bắc Thần, thật ra cái thời Phan Anh bỏ em em cũng muốn chết vì anh. Anh hào hoa hoạt bát lãng mạn phong lưu. Đàn ba nhắm mắt lại cũng muốn gã cho loại đàn ông như anh. Em nói thật lòng. Thời đó có người có vợ lại muốn chết vì em. Anh là người Việt gốc Hoa rất là đa tình và phong độ . Chỉ thấy tội nghiệp cho bà vợ ảnh.

Nhưng hình như anh đâu có nghiêm túc gì đâu phải không. Nhưng dù sao em tôn trọng tính cách của anh cho nên anh không cần phải đề phòng em gì cả.

Tiểu tử Triệu Anh Hoa bị em chơi một vố quá đau. Nó theo chủ nghĩa đại Hán coi trời bằng vung. Em khích tình nó bằng cách nói là dân đại lục là đàn ông bị mất dịch hoàn (Đài Loan và Hải Nam ví như hai cái dịch hoàn của Trung Quốc). Nó trổ tài dâm dục nó gởi hình cho em. Em dụ nó càng gởi nhiều hình. Đúng là dâm loạn thư sinh. Ai dè nó sơ ý là các cảnh vận xung quanh nó như bàn ghế là dấu tích. Em thu thập xong rồi em theo vết tích nó qua chỗ khác. Em gởi các tấm hình đó cho bạn bè của nó. Nó chết điếng hồn. Nhân cách không bằng cọng rau.

Em kể ra cho anh biết vì chuyện đã qua lâu rồi. Nhưng thời đó em thông minh lanh lợi chơi trong các forum Việt Nam phải giả ngu chút đỉnh để chiều lòng người chứ rõ ràng em có nhiều chiêu bài thật là thông minh xuất chúng.

Nhưng không biết tại sao nhiều khi nghỉ lại thấy mình tàn ác với Triệu Anh Hoa quá sức. Anh nghỉ em có tàn ác không hả?
Lão Nông
18-03-06, 09:45
Triệu Anh Hoa đã trở về đại lục, vào làm trong cơ quan nhà nước và lên tới chức Deputy Director of Shanghai Sports Bureau. Là người ngồi ở bìa phải của hình dưới đây. LINK (http://www.a1gp.com/news/index.php?flashNavId=1&newsid=210#)

http://www.a1gp.com/images/news/dne0619fe04.jpg

GT em, anh sẽ mời các giáo sư đầu ngành tham dự để tổ chức một cuộc hội chẩn cho em qua video conference, hy vọng còn nước còn tát.