Sách cũ

HaiDang
06-03-06, 16:00
Đã lâu lắm rồi mình không đi lục sách cũ.

Ngày xưa mình hay đi lục sách cũ. Tuần nào cũng đi. Có tuần đi ba bốn bận. Nhiều khi chẳng mua được gì, nhưng vẫn cứ thích đi, như bị nghiện.

Mà đúng là nghiện thật. Hơn chục tiệm sách cũ đầu đường NTMK, ngày xưa còn mang tên XVNT, giống nhau như đúc, chật chội, tối tăm, nồng nặc mùi giấy lên mốc. Mỗi lần bước vào, đều có cảm giác hồi hộp giống như đang thám hiểm một hang động thần bí, đâu đó dưới những đống, những chồng sách hỗn độn là những mỏ vàng thực sự, những cuốn sách "độc" không thể tìm thấy ở chỗ khác.

Chiều hôm nọ lang thang, bỗng bắt gặp một tiệm sách cũ trên đường THL, liền tiện chân rẽ vào. Gặp ngay cái không khí quen thuộc ngày xưa. Cũng sách chất đống la liệt, cũng tối và chật chội, cũng mùi giấy lên mốc ... Tự nhiên có cảm giác sẽ tìm được cái gì đó hay hay.

Mà tìm được thật. Cuốn Sổ Tay Toán Học bìa cứng của NXB Sự Thật rách mất mấy trang đầu, giấy trắng đã ngả vàng, trang cuối lằng ngoằng mấy câu lưu bút của ai đó không đề ngày tháng. Ngày xưa cũng vì ganh đua với mấy thằng bạn mà phải nhịn ăn để mua bằng được cuốn này, đi học vác theo cho oai ! Nhìn cái bìa xanh xanh, như nhìn thấy lại một quãng đời ngây ngô vắt mũi chưa sạch mà mơ làm bá chủ thiên hạ.

Lần sang góc bên kia, tiện tay lật mấy cuốn sách văn học, bất chợt à một tiếng. Cái bìa quen quá. Đội Săn Của Quốc Vương Xtác. Đọc lần đầu từ 19- 20 năm trước. Sau đó đã mua lại đến ba bốn lần, rồi làm mất tất cả. Cuốn sách khá cũ, giấy đen kịt, đen như cái đầm lầy hoang vu có bãi thụt khổng lồ. nơi những hồn ma oan ức của cả một đội săn lướt đi mờ mờ trong sương, áo choàng hiệp sĩ tung bay trong gió.

Quay ra tính tiền. Sổ Tay Toán Học ba mươi ngàn, vì có có bìa cứng, lại là sách toán. Đội Săn Của Quốc Vương Xtác, ba ngàn !

Kỷ niệm cũ, sao mà rẻ thế !
HaiDang
06-03-06, 16:29
Bác Hải Đăng này hay nhỉ?

Em khen anh hay em chửi anh đới ? :)
Giả Bảo Ngọc
06-03-06, 16:31
Khen bác tính hay. :-) Em nói chung hay thích bọn lơ mơ, ngộ chữ, hay vẩn vơ nhớ như bác tại em cũng thế.
Mecado
06-03-06, 16:38
Khen bác tính hay. :-) Em nói chung hay thích bọn lơ mơ, ngộ chữ, hay vẩn vơ nhớ như bác tại em cũng thế.
Bạn của bố em, rồi của mẹ em, mà em cũng gọi là " Lão điên, lão già, thằng cha.. nó.." anh công nhận em khá thật. Anh nói khí không phải chứ, em mà là em gái của anh thì anh tát vỡ mặt ra vì cái tội láo.
TungDuong
06-03-06, 16:56
Em ngày trước cơ bản cũng hay lượn lờ ở hàng sách cũ vì x có nhiều xiền và chủ yếu kiếm mấy bộ truyện Tàu về đọc, lượn nhiều cuối cùng thành thói quen nhiều khi chả mua gì cũng ghé vào đấy. Giờ lướt mạng mẽo nhiều thành ra lười, sách siếc mua về vứt xó cả, cũng chả còn thói quen đấy nữa, đọc lại anh Hải Đăng viết thành ra cũng thấy nhơ nhớ.
Cái anh Dư hói ở 180 Bà Triệu hơi tinh vi 1 tý nhưng chính ra kiến thức hơi bị giỏi đấy.
Mecado
06-03-06, 17:54
Anh em có vấn đề gì không ạ? Anh đừng có nhầm linh tinh đi. Bao giờ anh gặp em ở ngoài thấy em nói bằng miệng ai là đứa nào, thằng nào hãy bảo nhau láo. Anh đi bảo một cái nick, viết văn trên mạng láo lại còn dọa tát vỡ mặt thì là tội tài sản ảo đấy.
Vâng anh đang có vấn đề ! Thế bây giờ anh viết rằng : Bố, mẹ của nick Giả Bảo NGọc chơi toàn với bọn lưu manh , trộm cắp , có đứa con cũng ăn nói bố láo như bố mẹ. Đấy là cái nick Mecado của anh nó viết văn chửi bậy đấy nhé. Bao giờ em gặp anh ở ngoài đời thấy anh nói như thế hãy mắng anh nhé.
Hết chỗ nói !
Bồcônganh
06-03-06, 18:42
Bạn của bố em, rồi của mẹ em, mà em cũng gọi là " Lão điên, lão già, thằng cha.. nó.." anh công nhận em khá thật. Anh nói khí không phải chứ, em mà là em gái của anh thì anh tát vỡ mặt ra vì cái tội láo.

Bác này tuy là nóng tính nhưng được cái thật thà. :4:




Từ bé đến lớn có hai lão điên em thấy nhiều người phải quỵ lụy em thấy là thằng cha đấy với thằng cha Mạnh dạy tiếng Anh. May cho thân em, mẹ em ngày xưa quen nó (thằng cha Dư) với bố em chơi với lão Mạnh già nên em không bị bắt nạt.
"em lại hơi bị là đứa anh Mạnh già yêu quý" - -> Đầy thất vọng, giả tạo thế


Nếu tớ không lầm Bảo Ngọc với người viết truyện "cô giáo dạy dương cầm" gì đấy do bác PA phỏng vấn ở bên kia thì tớ thật sự hơi bất ngờ đấy. Cô gái trả lời phỏng vấn như làm thơ, như cô tiên thánh thiện thế mà tất cả những pót tớ đọc được đều trái ngược hẳn, thắc mắc lắm đấy. Tớ hi vọng đó chỉ là do Bảo Ngọc đang cố gồng mình cho giống mọi người thôi, hay thật sự giả tạo thế nhỉ?
Gaup
06-03-06, 21:50
Bác Haidang nhắc đến mấy nhà sách cũ ở NTMK làm em cũng nhớ. Ngày xưa hồi 18 tuổi em đi tour guide dắt khách vào SG lần nào cũng phải mò ra mấy hàng sách đấy mua sách/truyện tiếng Anh cũ về Hà Nội, lần nào cũng làm 2-3 ba lô to đọc mệt. Có nhiều sách hay ghê lắm nên về Hà Nội rất là quý. Thói đời thường là chỉ quý khi mà hiếm. Lần đầu sang Mỹ khấp khởi mong chờ đi mua sách, tưởng tượng là phải mua đến cả trăm quyển mang về. Đến khi nhìn thấy cái Barnes and Noble lần đầu tiên thì ôi thôi ai tai, nhiều quá đâm ra overload chẳng biết mua cái gì nên ra về tay không.

Từ đấy đến giờ vừa là vì trên đời đã có internet - cái gì tìm được trên mạng em kiên quyết không nhớ vào đầu nữa và sách vở thì cũng dễ kiếm nên em không truy tầm lưu trữ sách nhiều nữa. Cũng có vài quyển đi đâu cũng vác theo giờ nằm đắp bụi trên giá sách như mấy quyển từ điển thành ngữ Nga Anh, từ điển thành ngữ tiếng Anh gốc nước ngoài, cosmos của Carl Chagan (http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan) vv. Thời trẻ con sắp hết rồi nhưng đôi lúc vẫn nhớ những ngày lục sục đi săn sách còn mê hơn cả đi săn gái.
Giả Bảo Ngọc
06-03-06, 22:04
Bạn thân mến, mình không phải là bạn nào nào mà bạn Phan An phỏng vấn bên kia. Giả tạo cũng được, mà gồng mình cũng được nhưng tuyệt đối không phải ai đó trả lời phỏng vấn, vì mình là một cái nick có avatar, chữ ký và các bài posts. Vậy đã thỏa mãn bạn chưa?
Bồcônganh
06-03-06, 22:45
:4: Tớ đọc rồi, edit nhanh thế nhưng vẫn chậm 1 tý, thú nhận rồi, biết rồi :4:
Mr Bin
08-03-06, 10:51
Mịa, chiện éo gì cũng thành chiện cãi nhau đc hả các tình yêu ;)


Mà tìm được thật. Cuốn Sổ Tay Toán Học bìa cứng của NXB Sự Thật rách mất mấy trang đầu, giấy trắng đã ngả vàng, trang cuối lằng ngoằng mấy câu lưu bút của ai đó không đề ngày tháng. Ngày xưa cũng vì ganh đua với mấy thằng bạn mà phải nhịn ăn để mua bằng được cuốn này, đi học vác theo cho oai ! Nhìn cái bìa xanh xanh, như nhìn thấy lại một quãng đời ngây ngô vắt mũi chưa sạch mà mơ làm bá chủ thiên hạ.
Đọc bài của bác HaiDang lại nhớ ngày xưa lang thang mấy hiệu sách ở Lý Thường Kiệt (đối diện nhà sách NXB GD) tầm sách tham khảo. Mà lên đấy quanh quẩn thấy toàn mặt bạn bè, buồn cười thật.Đến giờ, mỗi lúc cảm thấy mệt mỏi vẫn đi lang thang mấy hàng sách cũ đường Láng. Chủ hàng hỏi: Anh tìm sách gì? Chẳng biết trả lời ra sao, buột miệng: Chỉ xem thôi! :)

Mà hôm nọ khi thấy mình cầm trên tay một cuốn sách cũ, 1 em gái hỏi sao anh còn giữ cuốn sách cũ như vậy làm gì? Ừ nhỉ, nhìn lại cuốn sách thấy cũ thật. Sách in từ cuối những năm tám mươi, in bằng thứ giấy đen đen 1 mặt bóng, 1 mặt sần có từ hồi bao cấp, lại đã sờn, thế nhưng vẫn còn trên giá sách mặc dù đã chuyển nhà mấy lần.

Sách thì ko bao giờ cũ. Biết nói thế nào để gái hiểu nhỉ ;)
light
08-03-06, 11:24
Bao nhiêu năm nay, một trong thú vui là lang thang một mình trong mấy hiệu sách cũ. Sướng nhất là bất ngờ kiếm được cuốn đúng ý, xong rồi ghé vào quán cà phê gần đâu đấy, vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc sách. Đời thế là tiên cảnh rồi.
Why & Why not?
08-03-06, 11:55
Em nhớ ngày xưa có hôm đang lang thang ở vỉa hè LTK thì có bà hàng rong gánh một gánh sách đến đổ cho cái quán sách cũ đối diện cái trường cấp ba tên gì em quên mịa dzồi của thằng cha gì có chị vợ tên là Ý, vừa đổ ra phát em các bác nhìn thấy bộ Nho Giáo 3 tập của Trần Trọng Kim xuất bản năm một nghìn chín trăm lâu lắm nhảy xổ vào đòi mua. Thằng cha ấy hét em 100k em móc túi trên túi dưới được 41k bèn bảo nó cho đặt cọc rồi mai mang tiền đến sau nó đang ừ ừ chưa cầm tiền thì có thằng khốn nạn em thù đến giờ xùy mẹ tiền ra cướp trắng của em. Em các bác dĩ nhiên không phải là người lương thiện gì cho lắm nên chửi nhau cãi nhau vân vân và vân vân mí cả thằng khốn nạn ấy lẫn thằng chủ quán cũng khốn nạn không kém cuối cùng vẫn ngậm ngùi nhìn nó mang sách đi. Giờ em nghĩ lại vẫn thấy tức. :D